PDA

View Full Version : Biệt Thự Nguyễn Thị Tê Hát



Nguyenthitehat
10-13-2011, 09:32 AM
Biệt Thự Riêng Mình!



Sau bao ngày đắn đo, ngập ngừng, hôm nay nhất định bước vào đây, xây cho mình một căn biệt thự riêng biệt nơi phố mới này, mong được tìm thấy sự bình an để vơi bớt muộn phiền, vơi bớt những khắc khoải mà sau bao ngày lẩn tránh, sau bao ngày muốn đánh lừa chính mình bằng những lang thang ngoài phố với những nụ cười bắt gặp trong chốc lát. Nhưng càng lẩn tránh, càng cảm thấy khó chịu, cảm thấy như bị giam trong một căn phòng kín không cửa sổ, không ánh sáng, không đủ không khí cho hai lá phổi đang phập phồng trong lồng ngực.

Có người nói khung trời này, không gian này dành riêng cho những người mang tâm tư nặng trĩu, mang lắm nỗi ưu phiền, những người muốn dấu những tiếng thở dài, những giọt nước mắt mà không muốn người khác bắt gặp ... Vì thế hôm nay, hy vọng căn biệt thự này với cổng kín, tường cao sẽ che khuất bóng dáng cô đơn vò võ ngồi bên khung cửa sổ, với đôi mắt đăm chiêu hay nhạt nhòa nước mắt, hay ngăn chặn âm thanh của những tiếng thở dài não nuột...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
10-24-2011, 12:17 PM
http://majidnemesis.persiangig.com/image/Alone man in the Rain.jpg
(Sept. 17, 2011)

- M đi rồi, chị biết không ?
- Chị biết,
- Chiều hôm qua lúc 6 giờ chiều, M ôm em và nói
- "sao em không nhìn thấy anh rõ được..."
Sau đó từ từ M không nhìn thấy gì được nữa ... em biết sắp đến lúc M đi nên gọi DT cho mọi người biết . M lúc đó nghe cũng không còn rõ, mọi người phải nói to hơn, em ôm M thì thầm an ủi bên tai cho đến khi M đi ... chị biết mấy hôm trước khi M còn khỏe, còn đòi nhổ tóc cho em, sau đó yếu dần M không làm được, M bảo em:
- " Mai mốt em đi rồi, ai nhổ tóc cho anh ? Ai cạo râu cho anh?"
Em nói:
- "Anh lớn tuổi rồi, tóc bạc đâu có sao, râu thì anh cạo, đâu có ai đụng vào tóc anh được..."
- "Anh, em nằm ngoài đó có lạnh không anh?"
- "Không lạnh đâu, em đừng sợ, khi em đi, Chúa sẽ dắt em đi, em sẽ không còn thấy lạnh thấy sợ gì nữa, em hãy yên tâm..."
- "Anh, anh nhớ đừng la Bo nha, anh phải nhỏ nhẹ, anh đừng gắt gỏng, anh phải lo cho nó nha anh?"
- "Ừ anh biết, em yên tâm anh sẽ lo cho nó ...".
Chị biết không? M từ giã từng người trong gia đình, M nói M sẵn sàng chấp nhận ra đi. Ngày hôm qua, thứ sáu, lúc M còn tỉnh táo, M muốn đi tắm, làm vệ sinh cho mình, M không muốn y tá làm, M chỉ muốn em làm cho M, Đặc biệt là khi M trở mình để cho em và y tá lau người thì M ôm chặt hôn em và lấy tay vuốt mặt em nhiều lần, sau đó M nói "Em sẽ đi tối nay".
Em thương và tội nghiệp M lắm chị biết không ?
- Chị biết chứ
- Sao tụi em bất hạnh vậy hả chỉ ? M còn quá trẻ mà chị ...
- Chị hiểu và chị biết tình cảm đặc biệt của 2 em, mọi năm chị sang Canada vào đầu tháng 11, giỗ ba, nhưng khi nghe bịnh của M có thể không thoát được nên chị đã bay sang bên ấy để thăm M lần cuối, lần ấy khi trở lại nơi này, chị hy vọng M sẽ thoát khỏi bịnh hiểm nghèo, nào ngờ ... nhưng em biết không ? Tất cả đều như một định mệnh đã an bài ... M ra đi trong sự tốt lành, thánh thiện . Sự ra đi của M quá an lành, nhiều hồng ân mà chính chị cũng ước ao được ra đi như M vậy . Chị vẫn nói với M "Em là thiên thần mà Chúa đã gởi đến gia đình chị ...''. Chị nghĩ M đã làm xong bổn phận của M nên Chúa đã đưa M về, Chúa đã đưa M đến cho em và muốn 2 em thay mặt bố mẹ Bo để nuôi nó, bây giờ Bo đã tạm gọi là khôn lớn, vững vàng bước vào đại học với một tương lai rực rỡ đang chờ đón như vậy thì em cũng nên chấp nhận để M đi . Chị tin chắc M cũng không muốn em đau khổ như vậy .

Khi chị sang, M cũng than với chị và chị cũng cắt nghĩa M nghe, bây giờ chị cũng dùng những lời chị đã nói với M để nói với em ... em thấy người khác có một gia đình con cái vui vẻ như vậy, nhưng chưa chắc họ đã có một tình yêu ngút ngàn vợ chồng như 2 em. Họ nhìn vào 2 đứa em, họ cũng ao ước có một tình nghĩa vợ chồng như vậy 2 em vậy. Họ được những cái mà 2 em không có, nhưng họ lại không có một tình yêu chung thủy vợ chồng như 2 em. Chính 2 em cũng nói với chị trong thời gian M đau nằm ở bịnh viện, em chăm sóc M, M quấn quýt lấy em, 2 em như 2 con chim uyên ương quyện vào nhau đến BS và y tá trong bịnh viện cũng phải thương mến, mọi người đều lo ngại cho em nếu M ra đi ... bạn bè 2 em, mọi người đều thầm phục sự săn sóc của em đối với M. Mọi người ai cũng ái ngại lắc đầu khị nhìn em tiều tụy, hốc hác khi lo cho vợ . Chị biết cái đau của em không gì có thể so sánh cho được, nhưng em biết không ? Em còn trẻ, em còn cả một quãng đường trước mặt, em phải bước tới, em phải biết tự chăm sóc mình, không những cho chính em mà em phải giữ lời hứa với M để lo cho Bo Bo nữa ... em không thể buông xuôi ...
- Em biết, nhưng sao em đau qua, em thấy em hụt hẫng ....ngày hôm qua, em và mọi người chờ người ta đến đưa M đi rồi mới ra về, bước ra khỏi bịnh viện em cảm thấy trống rỗng như vừa mất mát một cái gì quá to lớn, bịnh viện như là một căn nhà của tụi em mấy tháng nay ... em cảm thấy hụt hẫng vô cùng, trời bỗng đổ mưa thật to em thấy cô đơn vô cùng . Hôm qua em mới trở về lại căn nhà của tụi em sau mấy tháng M nằm ở bịnh viện chị biết không ? Nhà trống trải quá, mấy tháng trước cho dù M đau, nhưng vẫn ngồi đó, vợ chồng vẫn có thể đùa giỡn, nói cười với nhau ... bây giờ vắng lặng lắm chị biết không ?

- Chị biết, chị biết và chị rất hiểu sự trống rỗng mất mát lẫn khổ đau của em, chị rất tiếc chị không biết làm cách nào để giúp em trong lúc này ... chị chỉ muốn nói em phải chấp nhận sự chia lìa, và chị cầu nguyện cho em vào mỗi Thánh lễ chiều cho em vơi bớt khổ đau trong lúc này thôi ...
- Em cám ơn chị đã lo cho tụi em, mấy lần chị gọi ĐT đến M đều biết, M đều hỏi em phải chị gọi không ?

- S nhớ một điều là chị rất thương S, chị lúc nào cũng nhớ ngày xưa khi mình còn bé, những lúc chị bế S đi chơi, cái đau của S là cái đau của chị em biết không ? Đừng khóc nữa ... hãy chấp nhận đi em ...

Em đừng khóc nữa ..., chị nói em đừng khóc nữa mà sao lòng chị nhói đau, mà sao tim chị như bị ai bóp chặt, mà sao giọng chị lại lạc ? Cho dù chị cố trấn tỉnh để khuyên em mà sao nước mắt chị lại nhạt nhòa ướt áo hả em?...

Hãy cố tìm lại sự bình an tâm hồn, bởi một nơi nào đó, chắc chắn M đang bình an, đang mỉm cười với tình yêu em dành cho M....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
10-24-2011, 12:49 PM
http://www.rose-gardening-made-easy.com/images/et.jpg


Poem #10

I miss you more than words can say
I cry, without you, every night
I move through days as though I'm numb
When you're not here, I don't feel right

I miss your smile, the sound of your laugh
I long for the taste of your kiss
I can't wait to see your face
I never thought I'd need you like this

I need to hear your voice in my ears
I miss your fingers running through my hair
I want to feel your hand in mine
I miss the late-night talks we share

You're the only one who knows me
You see straight into my heart
That's why I can't stand one more day
Of you and I being apart.

M(Blog Archive)

Nguyenthitehat
12-07-2011, 12:55 PM
http://us.123rf.com/400wm/400/400/flariv/flariv1101/flariv110100021/8543499-a-wilting-rose-signifies-lost-love-divorce-or-a-bad-relationship.jpg


Giọt Sương Trên Mắt Mẹ



Bây giờ là tháng 12, tháng cuối của một năm, một năm sắp qua đi, một năm đã làm đầu óc mẹ quay cuồng, đau xót . Một năm đã và đang làm trái tim con tan nát, đã làm con đau khổ, đã làm con âm thầm rơi lệ, lẻ loi trong đêm tối ...

Con trai yêu của mẹ,
Sự khổ đau của con chính là sự đau khổ của mẹ, sự tan nát của con chính là lúc trái tim mẹ bị xé ra trăm ngàn mảnh ... nhưng mẹ biết làm sao để xoa dịu sự khổ đau đang đè nặng trong con, bởi chính con đã tự chọn cho con một con đường mà khi mẹ nhìn đến, mẹ đã không khỏi lo âu để rồi dằn vặt với những đêm không ngủ .

Con trai mẹ có một trái tim rộng lượng, nhân từ, một trái tim màu đỏ thương yêu, nhưng cũng là một trái tim yếu đuối để rồi ngày hôm nay, trái tim bị tan vỡ, bị chém những vết tàn nhẫn làm trái tim con đau đớn, làm trái tim con bầm dập ...

Hạnh phúc là một cái gì trừu tượng, mong manh, dễ vỡ mà với 2 bàn tay không thể ôm trọn, nâng niu ... vì chỉ 2 bàn tay con nên trái hạnh phúc đã rơi xuống nền nhà, vỡ tan tành, bởi trái hạnh phúc là một trái cầu bằng pha-lê mà trong ấy ta có thể nhìn thấy chính cuộc đời mình trong đó .

Hạnh phúc con, một sớm một chiều đã tan nhanh, đã bị một cơn gió lốc cuốn đi, cuốn đi một cách thật tàn nhẫn làm mẹ xót xa đau đớn khi nhìn con ...

Một ngày trong lúc làm việc, mẹ chợt nhớ đến Kairi, Kylie, mẹ gọi điện thoại hỏi bà ngoại của 2 nhóc như mẹ vẫn thường gọi:
- Hai đứa nhỏ sao rồi ?
Bà ngoại 2 nhỏ như không nghe rõ nên hỏi lại mẹ :
- Chị muốn hỏi 2 đứa lớn, hay 2 đứa nhỏ ?
Mẹ cười:
- Ừ, thì 2 đứa lớn đi?
- Tụi nó coi bộ không xong rồi chị ...
Mẹ ngạc nhiên kêu lên:
- Không xong là sao?
- Tụi nó break-up ...
Mẹ sững sờ:
- Cái gì ? Tại sao?
- Em cũng không biết, hỏi không đứa nào nói . Em hỏi con gái em, nó chỉ khóc rồi chạy vào phòng. Chiều qua, lúc ăn cơm, ba nó hỏi:
"- Ai là người đưa ra ý kiến ly dị ?"
"Thằng Vũ nói:"
"- Dạ con,"
"- Con còn yêu con H không ?"
"- Dạ còn"
"- Vậy con có muốn make-up với con H. không?"
Chị biết không? Nó vừa trả lời là "có" rồi quay sang con H nó hỏi bao giờ "move-out" chị nghe có được không? Con nhỏ nói đầu tháng 8, đã vậy business của nó bị thằng partner take over.

Mẹ bàng hoàng, rụng rời như không tin những gì mẹ vừa nghe ... Phải chăng trước đó 2, 3 tháng mẹ đã "warning" con về trái cầu mỏng manh hạnh phúc mà con đang cầm, mẹ đã mất ngủ nhiều đêm, mẹ băn khoăn trước hạnh phúc của con đang lung lay trước mắt mẹ, mẹ thấy có điều gì đó không ổn giữa cuộc sống của 2 đứa con và business của con . Mẹ tự hỏi mẹ có thể nhìn thấy sao con lại không biết? Sao ông bà ngoại của Kairi lại không trông thấy ?... mẹ bị dằn vặt nhiều đêm là nên hay không nên nói với con về những gì mẹ thấy và sự nhận xét của mẹ ... sau nhiều đêm, nhiều ngày đắn đo, mẹ đã gọi cho con trong lúc làm việc:

- Mẹ muốn nói với con điều này, mẹ chỉ muốn con lắng nghe những gì mẹ nói, con không cần phải nói gì cả, mẹ chỉ nói với con một lần, một lần này thôi, mẹ sẽ không bao giờ nói đến nữa, nếu con không bằng lòng những gì mẹ nói, con cứ coi như mẹ không nói gì hết ...

Con đã im lặng nghe hết những gì mẹ nói, sự im lặng như một khoảng trống chắc chắn đang đè nặng tim con, thấy con vẫn im lặng, mẹ nói:
- Mẹ cám ơn con đã nghe mẹ nói ... con take care ...

Sự việc trôi qua theo ngày tháng và bất ngờ chuyện mẹ lo sợ lại thành sự thật ... Nhưng mẹ không ngờ business của con cũng như hạnh phúc của con đều bỏ con ra đi cùng một lúc ...

Chuyện của con mẹ vẫn âm thầm dấu kín trong tim mẹ, ba và Kim vẫn hoàn toàn không biết gì, mẹ rủ ba đến thăm con và 2 nhóc, mẹ thấy cái giường nhỏ đặt ở phòng computer, mẹ hỏi bà ngoại Kairi:
- Ủa, đứa nào ngủ ở đây vậy?
- Con H.
- 3 mẹ con làm sao ngủ ở giường này ?
- Đâu có 3 bố con nó ngủ trong phòng ngủ ...
- Vậy đêm 2 đứa không đòi mẹ sao?
- 2 đứa ngủ với daddy quen rồi ...

Ai nghe cũng thấy lạ, khi các con còn bé, các con đi chơi không có mẹ không sao, nhưng khi trời hơi tối là các con đòi phải có mẹ . Mẹ ngạc nhiên khi thấy Kairi, Kylie quấn quýt bên con, nói đúng ra mẹ cũng chẳng ngạc nhiên gì, vì từ ngày sanh Kairi, Kylie đến nay, những lúc đến chơi, bao giờ ba mẹ cũng thấy con là người thay tã cho em, con là người bế em, chơi với em, cho em ăn ... mẹ thấy buồn trong lòng, vì thấy con vất vả ban ngày đi làm, tối về con kiêm những việc mà môt, người vợ, người mẹ phải làm, nhưng vì hạnh phúc con, con tự chọn nên mẹ không ý kiến, không nói gì... có một lần bà mợ của H ở VN sang chơi, gặp mẹ, bà ngạc nhiên khi biết mẹ là mẹ của con:
- Chị là mẹ chồng mà tôi đâu có biết, trời ơi con dâu bên này kỳ quá, không biết chào hỏi mẹ chồng, lễ nghi gì cả .

Mẹ chỉ cười không nói gì, mẹ cũng chẳng thắc mắc về cách cư xử của H., bởi bà nội của H. ở Cali sang thăm cháu, cũng đã than phiền với mẹ:
- Cô biết không, từ khi tui đến đây đã 2 tuần, nó chỉ hỏi tui có 1 câu duy nhất: "Bà nội khỏe không?" thôi ...

Bản tính nó ít nói nên mẹ cũng chẳng chấp, chẳng thắc mắc gì cả ...

Cuộc đời con bắt đầu thay đổi khi con bước vào đại học năm thứ 2. Con được học bổng 4 năm của trường đại học số 1 nơi tiểu bang này. Con được thêm học bổng của hãng Toyota, nhưng khi con quen H. tất cả không còn nữa . Số tiền $2,500 con để dành khi làm hè, chỉ 2 tuần spring break của con cũng bay mất . Mẹ thường hay bỏ tiền vào trương mục của con để con dùng khi cần thiết, nhất là mua sách, vì mẹ nghĩ mẹ nên giúp con tiền sách cho dù con đã có học bổng :
- Vũ, mẹ mới deposit $1000 vào account của con đó,
Con vội vàng nói:
- Mẹ, mẹ đừng bỏ tiền vào account của con nữa, con có đủ rồi, con không cần đâu, mẹ để dành cho Kim đi ...
- Không, mẹ cho con ...

Ngày hôm sau, con dùng bay số tiền mà con cứ nhất định bảo mẹ đừng .... con làm mẹ thất vọng vì con vô cùng, tất cả những gì mẹ kỳ vọng ở con đã tan biến mất ...

Khi con còn ở nhà, mẹ dạy các con từng ly từng tí, từ cách ăn ở, đi đứng cho đến cách đối xử với bên ngoài ... các con ra khỏi nhà, mẹ lo lắng hỏi con đi đâu? Mấy giờ con về ? Khi thời tiết báo tin sẽ có tornado, mẹ lo sợ gọi các con, mẹ hối các con về nhanh thì bố mẹ H. lại bảo sao con về sớm, tuy lúc đêm đã về khuya. Khi ngồi vào bàn ăn, trước khi cầm đũa, các con phải mời ba mẹ, hay người lớn tuổi ... Nhưng khi con quen H. những thói quen mẹ dạy con không còn nữa, bởi ba mẹ của H. đã bảo con:
- Thôi khỏi, ăn đi, khỏi mời

Những điều này về sau mẹ H. kể lại, mẹ nghe mà buồn trong lòng vô cùng, người ta đã làm hỏng con của mẹ...

Ở mẹ, các con không còn nhìn thấy trái tim thương yêu, ấm áp của mẹ, các con chỉ nhìn thấy mẹ nghiêm khắc, khó khăn... nhưng khi ở nhà bạ mẹ H. thì tất cả trở nên quá dễ dãi, bởi ba mẹ H. đã mở cửa đưa con vào ở trong nhà, trong khi con đã có apartment riêng, con bắt đầu chống đối mẹ ... con làm mẹ khóc, con làm mẹ đau lòng bởi con giận mẹ nên con khồng về nhà nữa . Một lần đi shopping sau giờ làm, mẹ đi cho tiêu diêu những buồn đau trong lòng mẹ . Mẹ gặp con tíu tít nói cười với bạn con và H., mẹ trốn sau kệ quần áo đứng khóc một mình ... trái tim mẹ rướm máu vì yêu thương con, vì người ta đã cướp đi nơi mẹ một báu vật không gì có thể thay thế được ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-13-2011, 09:53 AM
http://www.freepixels.com/photos/12/med_101124a6549.jpg
Trái Tim Đau Của Mẹ


Có một ngày, con gọi điện thoại mời ba mẹ và Kim đi ăn nhà hàng để gặp ba mẹ H. Vì con, ba mẹ vui vẻ mà lòng mẹ muộn phiền, khi mọi người ngồi vào bàn, con tuyên bố, con với H mới đính hôn, con khoe mọi người cái nhẫn đính hôn mắc tiền mà con vừa đi làm vừa đi học dành dụm đeo và tay H. ... mẹ mỉm cười chúc mừng con và H. ... Khi ra khỏi nhà hàng, mẹ hỏi con có cần ba mẹ làm một cái tiệc đính hôn cho con không? Con nói con không muốn, "It's OK mẹ, mẹ đừng lo" ....

Sinh nhật con, mẹ hối hả lái xe đến con, cho con một cái check để mừng SN, con dội bom lên đầu mẹ, làm mẹ tối tăm mặt mũi ..."mùa hè này con với H. làm đám cưới, tụi con sẽ tổ chúc lễ cưới ở Cali vì gia đình H. đông bên ấy "....trong khi gia đình H. cũng ở đây, con biết nghĩ đến gia đình H., thế còn gia đình mình thì sao? Thế còn bà và các dì, cậu ở Canada thì sao? Con tự quyết định, con ngu dại nghe lời người ta.... con không thèm hỏi ý kiến ba mẹ, sự hành xử của con như một người không có gia đình .... lòng mẹ đau ngút ngàn, tan nát . Mẹ nói gì, khuyên gì con cũng không nghe, mẹ nói mẹ chấp nhận cho con với H. nhưng con phải học xong đại học ... mẹ chịu thua, mẹ thua rồi, lỗi tại mẹ, tại mẹ không đủ khôn ngoan, khéo léo, hay tại mẹ quá mềm mỏng đối với con, hay lỗi tại mẹ quá lịch sự, quá tử tế đối với gia đình H. Đôi klhi mẹ tự hỏi, nếu ngày ấy mẹ dữ dằn, ngăn cấm con vào ở chung với gia đình H. thì có thể sự việc không xảy ra làm mẹ đau lòng ... nhưng mẹ vẫn là mẹ, mẹ không thể nào hung hăng như người khác được, bởi thế mẹ đã thua, mẹ thua con, mẹ thua H. mẹ thua bố mẹ H., mẹ thua cái định mệnh đang an bài cho mẹ, thành ra mọi người chung quanh đã đánh gục mẹ ... đánh gục mẹ một cách thật tàn nhẫn, không thương tiếc, không nới tay . Mẹ gục đau một cách thật não nề với một trái tim tan nát, bầm dập như tưởng mẹ không thể nào đứng lên được nữa.

Những ngày, những đêm tiếp nối, mẹ không tài nào ngủ được, mẹ ước ba có thể an ủi mẹ, chia xẻ với mẹ bằng cử chỉ, bằng lời nói, nhưng không, mẹ vò võ trong cái cô đơn, trong cái đau của một người mẹ đang mất con, đang mất một phần chính da thịt mình ... đêm từng đêm, sự day dứt như gậm nhấm xác thân mẹ, cho đến một hôm, mẹ nghỉ làm, lái xe đến nhà H. mẹ mời ba mẹ H cho mẹ nói chuyện, cũng như mẹ muốn nói chuyện với con và H. Mẹ nói mẹ chấp nhận các con, nhưng muốn các con phải học xong ĐH., mẹ nói với con, mẹ yêu thương, lo cho con thế nào chắc con đã hiểu ... mẹ nói mà nước mắt mẹ đầm đìa, nước mắt con cũng ràn rụa ... Còn như nếu con cứ nhất quyết làm theo ý mình thì đừng nhìn đến ba mẹ nữa. Nếu con muốn ai thay thế ba mẹ thì con cứ ra đường tìm người thay thế, đừng nhờ bố mẹ đỡ đầu của con ở Cali vì ba mẹ không muốn...

Mẹ nói thế nhưng con và gia đình H. vẫn xúc tiến việc đám cưới của con và H. ... cho đến một hôm ba đưa cho mẹ tấm thiệp đám cưới của con, mới nhận được qua người đưa thư ... ba mở ra xem, ba nói trong thiệp cưới không có tên ba mẹ . Ba hỏi mẹ có đi không ? Mẹ chỉ nghe ba nói mà mẹ giận đến run rẩy, mẹ nói ba bỏ vào thùng rác, mẹ không muốn nhìn thấy... Bà và các dì, các cậu ở Canada, ở Vietnam nhận được thiệp cưới, gọi ĐT hỏi mẹ họ phải làm sao? Mẹ bảo mẹ không muốn ai gởi tiền mừng cho con, bởi con không xứng đáng là con của mẹ, là cháu của bà, của các dì các cậu ... nhưng bà và các dì, các cậu cũng vẫn gởi tiền mừng con ... mẹ đã mất con, mẹ mất con thật rồi, người ta tàn nhẫn cướp con của mẹ ...

Trong thánh lễ, mẹ cầu nguyện mà nước mắt mẹ ràn rụa, đến nỗi mẹ phải chạy vội vào restroom để khóc, con làm mẹ đau quá, con nhẫn tâm vô cùng, con giết mẹ lần hồi con biết không? Mỗi lần nghĩ đến con là trái tim mẹ đau thắt, nước mắt rơi bất cứ lúc nào, trong lúc lái xe, trong lúc làm việc ... đầu óc mẹ, trái tim mẹ bị tổn thương ... đôi khi tiếc nấc cứ kéo dài như trong tim mẹ không ngừng thổn thức ...

Có nhiều người, họ là bạn của ba mẹ H. họ đã nhìn thấy cái đau của mẹ, họ đến an ủi, vỗ về mẹ, họ nói họ cũng đã khuyên ba mẹ H. hãy trả con lại cho mẹ, đừng cho con ở chung ... nhưng không, tất cả vẫn cứ thế cho đến ngày họ buộc chặt con vào với con gái của họ, bởi họ sợ mất con, chung quanh con đang bao vây bởi những cô bé mới lớn, bởi con trai của mẹ học giỏi, có một dáng dấp dễ nhìn, con trai của mẹ gallant, đàn hay, tâm hồn nhẹ nhàng và lái xe mới, một loại xe sport của Toyota mà năm ấy ba đã mua cho con vì con học giỏi ... Phải chăng đây chính là cái sai lầm của mẹ đã để ba mua xe mới cho con, để vô tình tạo nên con của ngày hôm nay, hay tại con đã và đang có một trái tim giống mẹ???...

Lúc này ngồi đây viết cho con mà nước mắt mẹ ràn rụa bởi cái cảm giác của những ngày ấy trở về làm trái tim mẹ co thắt đau nhói... rất may là chung quanh mẹ vắng lặng vì mọi người đang bận tâm sửa soạn với Christmas Luncheon ở dưới lầu ...

Con biết không? Ở tiểu bang này, người ta nợ mẹ rất nhiều, mẹ đã tham dự nhiều đám cưới, mẹ đã giúp người ta làm MC trong các chương trình đám hỏi, đám cưới cho con người ta, có những người mẹ không quen biết, họ cũng nhờ người tìm đến mẹ, nhờ mẹ ... để mẹ thầm ao ước có một ngày mẹ sẽ làm một cái đám cưới thật đặc biệt cho con, như mẹ đã từng làm một cái SN nhớ đời cho ba mà không ai làm được ....nhưng không, con đã không cho ba mẹ cái cơ hội hãnh diện với bạn bè, với những người chung quanh, con đã giết mẹ bởi việc làm vô ý thức, ngu dại của con, con làm mẹ xác xơ với một trái tim bầm dập ... đến nỗi mẹ không có can đảm dự bất cứ một đám cưới nào, mẹ phải nói với mọi người, đừng ai mời mẹ tham dự tiệc cưới nữa, bởi mẹ sợ mẹ tủi thân, mẹ sẽ khóc trong tiệc mừng ... bởi chính con, con là nước mắt, con chính là con dao đã băm nát trái tim mẹ ....

..........

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-28-2011, 01:29 PM
http://www.freepixels.com/photos/12/med_110919a6087.jpg



Thế là đám cưới con không có sự hiện diện của ba mẹ, của gia đình, của bà con, anh em... con ngu dại đã đành nhưng mọi người đều ngạc nhiên khi gia đình của H cũng không cần đến sự đồng ý hay có mặt của bố mẹ chú rể, họ là người VN, nhưng có lẽ cái nguồn gốc đã đánh mất khi họ đặt chân lên đất nước này, họ chỉ cần có con là đủ. Ba mẹ đau lòng lắm con biết không? Mẹ ngậm ngùi sống trong sự dày vò, trong nước mắt, trái tim mẹ không ngừng thổn thức, con tàn nhẫn với mẹ vô cùng ....

Người ta vẫn thường nói "Nước mắt chảy xuôi" nên chỉ mình mẹ nước mắt rơi theo đêm, theo ngày, như không bao giờ cạn được, mẹ vò võ trong cái thế giới riêng của mẹ, mẹ chỉ muốn một mình, mẹ không muốn chia xẻ nỗi đau của mẹ với ai, cho dù là với người bạn đời bên cạnh mẹ, dù người ấy có là ba của các con đi chăng nữa ...

Như mẹ đã nói, mẹ đã thua con, thua tất cả mọi người chung quanh mẹ, mẹ không có một khí giới riêng cho chính mình ngoài những giọt nước mắt yếu đuối của mẹ, nên gia đình người ta đã đánh bại mẹ mà con chẳng khôn ngoan chống đối hộ mẹ . Tại con quá ngây thơ khi vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa gia đình ... nhưng sau đó nhìn con, mẹ đành ngậm trái đắng của mẹ, cố nuốt vào để mong cho con được hạnh phúc, cái hạnh phúc mà con đã muốn để có ... mẹ thương con, nên mẹ đã mở lòng mẹ ra với người con gọi bằng vợ, với những người mà con gọi là bố mẹ vợ . Mẹ quên cái thiệt thòi của mẹ . Mẹ cho tiền làm quà các con, mẹ tặng vòng, giây cho người mà con gọi bằng vợ để làm quà cưới cho 2 con, tuy người con gái đó có trái tim lạnh lùng không ấm áp mà cái nhìn đầu tiên mẹ đã thấy và cảm nhận . Khi con báo tin cho ba mẹ biết con sắp làm cha, mẹ chung vui với cái vui các con đang có, mẹ chăm sóc H với những thức ăn H thích mà mẹ mua ở nhà hàng, mẹ mua những chiếc áo làm mẹ cho Huyền, mẹ như quên nỗi đau nhiều ngày, nhiều tháng của mẹ .

Khi H sanh em bé, tất cả mọi người đều có mặt, vui mừng . Con biết sau khi Kairi ra đời được 2 ngày mẹ hớn hở, thích thú đi shopping lựa quần áo cho em bé . Mẹ ôm đầy vòng tay mẹ, nhìn 2 ông bà cũng đang hớn hở lựa quần áo em bé như mẹ, họ hỏi mẹ mua cho ai, mẹ nói mẹ mua cho cháu của mẹ vừa sinh ra được 2 ngày . Hai ông bà nói họ cũng mua cho cháu của họ vừa mới ra đời được 4 tiếng đồng hồ ... Con thấy không ? làm cha mẹ tình yêu thương dành cho con cái không sao kể xiết cho dù những vết sẹo của trái tim bầm dập vẫn còn nguyên đó .

Kairi vừa được 2 tuổi thì có Kylie, 2 đứa bé thật dễ thương và thông minh, nội, ngoại đều cưng chiều ...Thế mà ngày nay, hạnh phúc của con tan vỡ khi Kairi chưa tròn 4 tuổi và Kylie mới gần năm rưỡi ... Hạnh phúc con ngày nay làm con tiêu điều, hốc hác làm lòng mẹ xót xa, đau nhói, làm mẹ mũi lòng khi nhìn 2 đứa cháu của mẹ . Còn tàn nhẫn nào hơn khi 2 đứa cháu của mẹ còn quá bé nhỏ ...

Ngày Father Day, mẹ đưa con đi ăn ở một nhà hàng do con chọn . Con biết mẹ lo lắng cho con, nên con cố làm ra vẻ bình thường, nhưng trong đôi mắt buồn quầng thâm vì những đêm không ngủ làm khuôn mặt con xơ xác . Con với mẹ cùng thích steak, thế mà hôm đó con ăn được một miếng rồi buông nĩa ... mẹ không dám hỏi chuyện của con, mẹ không muốn làm con đau, tuy mẹ chẳng hiểu chuyện gì đã đưa con đến nông nổi khổ đau này ... mẹ chỉ dò chừng chuyện của con bằng câu hỏi:
- Can you forgive and forget?
- No, that's not easy ...
Con nói mà rưng rưng xúc động, làm tim mẹ đau, mẹ chỉ muốn ôm con vỗ về ... con chỉ nói bấy nhiêu là mẹ đã hiểu những gì mẹ đã thấy và đã cảm nhận....

Con không ăn, không ngủ, đêm thức khuya phải làm công việc của hãng cho đến 2, 3 giờ sáng rồi 8 giờ sáng hôm sau lại phải đi làm, ngủ chẳng bao nhiêu, 2 đứa nhỏ thức sớm nên con phải thức theo, vì thế cuối tuần, cứ sáng thứ 7, chủ nhật mẹ dậy sớm nấu thức ăn, hoặc soup cho 2 đứa rồi chạy lên con, chơi với 2 đứa bé cho con ngủ thêm, có khi con nhờ mẹ trông 2 đứa nhỏ cho con tắm, cho con dọn phòng. Bố mẹ H cũng động lòng khi thấy con không ăn không ngủ vì con gái của họ, nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính, họ cũng đâu thể làm gì hơn . Mọi người đều áy náy vì con .

H ngỏ ý muốn giữ 2 đứa bé ngày thường, còn con giữ cuối tuần. Nhưng mẹ nghe bà ngoại Kairi nói con muốn mỗi đứa giữ 1 tuần . Mẹ nói với bà ngoại Kairi nếu nếu cuối tuần H muốn đi đâu cứ mang 2 đứa nhỏ đến mẹ giữ cho, nhưng mẹ H nói mặc kệ chuyện tụi con, để H lo cho con cái, để có trách nhiệm với con cái, mẹ đừng giúp để H. ỷ lại ... Thật ra, Mẹ chỉ e cháu mẹ không được chăm sóc kỹ thôi ...

Một hôm mẹ rủ con đi ăn, nhưng con lại muốn đưa mẹ đi ăn Taco ở một nhà hàng Ý, sau đó đi Wal-Mart cho con mua đồ ăn và đồ dùng cho 2 đứa bé trong tuần ... lúc 2 mẹ con dắt Kylie đi ngoài parking, mẹ nói:
- Về sau này con quen ai, con phải tìm cô bé nào có trái tim rộng lớn biết hy sinh, biết thương 2 đứa nhỏ thì mới được ...
Con nói:
- Con sẽ không bao giờ lấy vợ nữa, lập gia đình rắc rối quá ...

Nghe con nói như mũi tim đâm vào tim mẹ ...

Con đã ngã, một cái ngã quá đau, một cái ngã với một thương tích như vết dao khắc sâu vào da thịt, nhưng mẹ mong rằng con sẽ tìm được sự bình an cho tâm hồn, để trái tim con sớm tìm lại màu hồng của máu, tìm được nụ cười tươi cho chính mình như xưa..

.................

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-29-2011, 09:55 AM
http://files.myopera.com/diemxuacafe/blog/0908rain.jpg



Hôm nay còn 2 ngày nữa là hết năm, mẹ muốn viết những gì đã qua để sau đó mình cùng đón một năm mới bình an hơn, vui vẻ hơn để tất cả rong rêu bợn nhơ trôi theo giòng nước tuôn ra biển, để chúng ta cùng làm lại từ đầu ...

Lễ Thanksgiving đến, nhà nhà hân hoan rộn rã đón lễ Tạ Ơn, và cũng là lần đầu tiên mẹ baked Turkey, vì mọi năm mẹ chỉ làm những món ăn VN. Nhưng đặc biệt năm nay mẹ sẽ làm một con Turkey thật to và các món ăn Mỹ cho các con, nhân tiện có gia đình cô út ở VN mới sang. Vả lại con không ăn được những món VN nhiều, những món ăn VN con ăn được chỉ đếm chưa đầy 10 ngón tay trên 2 bàn tay mẹ . Nhớ khi con còn nhỏ, mẹ gởi con cho một gia đình VN giữ, chẳng hiểu họ giữ con mẹ thế nào mà con chỉ thích ăn mì gói, con không muốn ăn cơm, vì thế mẹ cứ phải bỏ vài hột cơm vào chén mì gói để đánh lừa con, con mê xem TV, nên mẹ cứ thế mà đút vào miệng . Mỗi lần mẹ kho thịt, con bịt mũi chui xuống gầm bàn .... Có một lần ba mua gà ngoài chợ trời về làm thịt, vô ý để con thấy, suốt nhiều ngày, chắc cái hình ảnh cắt tiết gà cứ lảng vảng trong con nên con cứ đi theo hỏi mẹ:
- " Tại sao ba làm vậy ? Tại sao ba cắt cổ con gà ?"

Từ đó về sau ba mẹ không bao giờ dám làm gà nữa, cho dù có thèm ăn thịt gà tươi thế nào cũng chịu . Con chẳng hề ăn rau quả làm mẹ lo lắng, bố mẹ H xay nước trái cây và rau cho con uống, con nhăn mặt, con ra điều kiện nếu bố H bỏ hút thuốc thì con sẽ ăn rau ... bố H hút thuốc không bỏ được nên cái cớ ăn rau của con không thành .

Nhớ khi con đi pre-school trong trường mẹ dạy, con lười ăn, đôi khi con nhịn đói, bởi thế mỗi lần vào giờ ăn trưa, mẹ bận lớp nhưng cũng phải chạy xuống nhờ teacher phụ trách trông coi học trò ở cafeteria để bắt con ăn, dụ con ăn .... mẹ làm đủ cách mà cũng chịu thua con ... Bây giờ con lớn, cái ăn uống của con đỡ hơn, nhưng chỉ những món mà mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay của mẹ thôi, con ăn nhỏ nhẹ, lịch sự, chẳng bù cho Kim, cái gì Kim cũng ăn được, không chừa một món đặc biệt nào, kể cả vịt lộn ...

Thanksgiving thức ăn đầy bàn, mọi người thưởng thức món ăn mà mẹ thức khuya dậy sớm, vậy mà con chớ hề đụng vào . Mẹ năn nỉ con:
- Vũ ăn chút xíu cho mẹ vui, Vũ không ăn mẹ buồn lắm ... lâu nay mẹ chẳng thấy con ăn gì cả ... bộ mẹ nấu không ngon hả ?
Con ôm mẹ an ủi :
- Mẹ đừng lo cho con, tại con không đói, khi nào đói con ăn ...
Mẹ tiu nghỉu buồn buồn:
- Nhưng mẹ có thấy con đói bao giờ đâu ...
Con cười cho mẹ yên tâm:
- I'm OK mom, don't worries

Tính con nhẹ nhàng, khi con 4, 5 tuổi, những lần trên TV chiếu những cảnh bạo động, con chạy núp sau ghế len lén nhìn lên màn ảnh . Con giống mẹ, mẹ cũng sợ những cảnh hung bạo trên TV nên cả con cùng mẹ thích cười, thích xem những film vui hơn. Khi lớn lên con cũng đã dũng mãnh hơn chứ không còn nhát như khi con còn bé . Nhưng dù sao con cũng quá nhẹ nhàng và trái tim con quá hiền lành để ngày nay con phải gánh lấy cái hậu quả trái tim dễ thương của con, con đã và đang phải trá giá cho sự mềm mỏng của mình ... có phải tại mẹ không ???

Có một lần mẹ than với em trai của H và bạn gái là con không còn giống con ngày xưa khi còn ở nhà . Nhưng cả 2 đều nói với mẹ về con như một người có tấm lòng:
- He's so good, He's willing to help anyones, bác biết Vũ cho 2 đứa con ở nhà free, không lấy tiền, Vũ hay giúp người ta, Vũ đi trên đường gặp người bị flat tire Vũ dừng lại để help trong khi không ai ngừng lại cả. He's has a big heart bác, bác should not worry...

Nghe 2 đứa nói về con trai mẹ, mẹ cảm thấy ấm lòng, bàn tay con là bàn tay chơi piano, bàn tay của computer, vậy mà con có thể làm điều đó sao? Mẹ thấy ấm áp trong tim, cho dù đôi lúc mẹ thất vọng vì con vô cùng ...

Con trai của mẹ!

Thấm thoát thời gian các con lớn lên quá mau làm mẹ không sao đuổi kịp để nâng đỡ khi con vấp ngã, mẹ cảm thấy bất lực trước sự đau khổ của cọn/. Phòng ngủ của con bề bộn, quần áo của con, của 2 đứa bé cùng với đồ chơi la liệt trong phòng, ở cả phòng computer, đồ chơi, sách đọc nhiều như một tiệm toys nhỏ, Kairi thích Dora nên 2 đứa con mua đủ thứ, từ sách, CD, films cho đến đồ chơi, bàn ghế cũng của Dora ... mẹ nhớ ngày xưa mẹ chẳng mua nhiều đồ chơi cho các con như vậy, mẹ chỉ mua những gì các con vừa học, vưa chơi thôi ... nhìn phòng chứa đầy đồ chơi, phòng ngủ, phòng tắm làm mẹ chạnh lòng . Mẹ muốn giúp con dọn dẹp, con không chịu, con bảo con lớn rồi để con take care chuyện của con . Con không bằng lòng nên mẹ không làm .

Mẹ thấy buồn cười nhất là khi mẹ đến sớm, thấy 2 đứa nhỏ nghịch nước trong bồn tắm, còn daddy ngồi ghế cạnh đó chơi đàn guitar, vừa đàn vưa coi con, mẹ ước mẹ có máy ảnh để chụp cái hình ảnh dễ thương nhưng tội nghiệp đó ...

Mẹ H than phiền với mẹ về cách sống bề bộn của con, về sự thức khuya chơi game của con, mẹ chỉ biết khóc mà nói với mẹ H:
- Mình mong mọi người easy với nó, đừng gây áp lực cho nó, hiền thì hiền thật, nhưng đâu biết được chuyện gì xảy ra khi bị đẩy đến chân tường . Nếu nó không còn là con rể thì hãy xem nó như con trai vì tính nó thế nào thì mọi người đã biết, hãy thông cảm cho nó, hãy giúp nó được cái gì thì giúp chứ mình thấy tội quá, một mình đi làm về, còn trông coi cho con ăn uống, tắm rửa, cho con ngủ hay chơi với con, đàn bà một mình nuôi con đã khó khăn rồi, huống gì đàn ông, mà nó lại còn quá trẻ ... thấy 3 bố con nằm trên giuòng mình đau lòng lắm, hãy thông cảm cho nó, nhiều khi buồn nó chơi game là để quên đi những gì trong chốc lát . Cũng như mình, ngồi vào bàn computer, chẳng muốn làm việc, chẳng muốn viết gì, chỉ ngồi chơi solitaire cho quên hết những gì trong đầu ...

Con yêu của mẹ, hãy đứng lên, đừng chôn mình trong nỗi đau này nữa .... những gì đã vuột khỏi tầm tay, con không thể níu lại, khi con chim muốn cất cánh bay, con hãy để nó bay, con có giữ lại cũng không mang đến cho con những gì con mong muốn cả ... Tuy con ngã quá đau, nhưng mẹ không thể đở con đứng lên, xuýt xoa, bôi dầu vào vết xướt như khi con còn bé ... cái ngã này, chỉ có thể một mình con đứng dậy mà thôi ... Hãy đứng lên cho mẹ yên tâm, hỡi con trai yêu của mẹ!...

......................

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-30-2011, 09:10 AM
http://comps.fotosearch.com/comp/ISI/ISI113/cup-coffee_~OEFOD056.JPG

Mấy hôm nay mẹ đến office, chẳng làm gì ngoài việc ngồi viết tất cả những gì về con, những kỷ niệm về con, rồi sau đó đến giờ ăn trưa lại rủ bạn bè đi ra ngoài ăn ... những ngày cuối năm mọi người nghỉ lễ đi xa nên chỗ mẹ làm ít người nên đi làm thật thoải mái, chỉ có quần jean, áo chemise và một cái poncho khoác bên ngoài là đủ vì khí hậu năm nay so với những năm vừa qua rất đẹp, buổi trưa hơn 60 độ, nắng vàng thật dễ thương... bây giờ ngồi đây nhâm nhi cafe và viết tiếp về con ....

Sáng nay, trong tin tức, người ta nói về những nhân vật có tiếng tăm đã ra đi trong năm nay, trong đó có Steve Jobs, một người có cá tính thật đặc biệt .

Khi con mới 4t, ba đã mua computer cho con nên con rất rành rẽ trong cách xử dụng . Khi con 5 tuổi, con gọi ĐT nói chuyện với Kevin, boss của mẹ, con nói con muốn làm business chung với Kevin, Kevin sẽ làm những tấm card birthday hay Valentine và con sẽ bán những tấm card ấy bằng cách con cắm bảng đề bán trước sân nhà . Kevin kể lại mẹ nghe và mẹ không ngờ trong đầu óc tí hon của con đã có tư tưởng làm ăn như thế . Khi con vừa 16t, bố mẹ bạn con có company nhỏ về Heat & Air, họ đã thuê con làm 1 tuần 2 ngày sau giờ học giúp họ về computer ...

Sau đó con làm hè ở White Water, trời nắng chang chang, con muốn đi làm nên ba mẹ đành chiều theo ý con, có một hôm con về nhà nói:
- Mẹ biết không? tụi nó ác lắm, trời nắng như vậy mà bắt thằng nhỏ đẩy chiếc xe bán nước lên dốc ...
Mẹ nghe con kể chuyện, thấy tội nghiệp, mẹ tưởng thằng bé ấy là bạn con nên hỏi:
- Thằng nhỏ nào vậy ?
Con ngây thơ chỉ vào ngực con và nói:
- Thằng nhỏ là con đây nè ...
Ba mẹ phì cười vì cách nói tiếng việt của con, càng ngày càng khá lên, chứ không như trước đó con nói cái bông hồng héo trên cây là cái bông nó ngủ .

Khi con lên đại học, con gặp H. con đánh mất tất cả scholarships, con vừa đi học, vừa đi làm ở một nhà hàng Sushi Nhật . Bàn bè con làm ở đó, H làm ở đó, con thích làm ở đó, một lần cả nhà đến ăn ở tiệm con đang làm, thấy con múa dao, đập trứng như một người làm xiếc, làm mẹ ngạc nhiên, mẹ hỏi làm sao con có thể làm như vậy được, con hãnh diện trả lời:
- Mẹ biết con làm được là phải tốn biết bao nhiêu trứng không ? Một giỏ trứng thật to đó mẹ .

Con làm ở đó tiền tips nhiều, con quen chủ nhà hàng nên con biết cách kiếm tiền cũng như lợi tức khi mở nhà hàng, con ngỏ ý với mẹ con muốn mở restaurant Sushi, con nói trong vòng khoảng bao nhiêu năm con sẽ giầu ... nghe con mơ mộng mẹ chỉ biết cười mà thôi ...

Thời gian qua, sau khi lấy H, con thay đổi ý kiến, con không thích làm nhà hàng nữa, cái mộng mở nhà hàng của con bay theo gió . Con đi làm cho một hãng chemical có contract với chính phủ, thỉnh thoảng con phải đến những town nhỏ bằng máy bay của hãng, chỉ mình con và pilot ...

Con nói ông pilot rất thích con, ông muốn dậy cho con lái máy bay, nhưng con không thích, ba hỏi tại sao? con nói mua máy bay không bao nhiêu nhưng chi phí tiền xăng máy bay rất mắc ...

Thế rồi con không thích công việc ấy nữa, con lại tìm công việc khác con thích hơn, con nhảy job qua một hãng khác, hãng này interview con đến 3 lần, con làm được 2 năm, hãng đề nghị đưa con sang Anh làm ở đó khoảng 6 tháng, nhưng vì mới có Kairi nên con từ chối ... trong khi đó con cũng tạo một business nhỏ của con cùng với một người bạn làm partner của con ... sau cùng, con bị mất tất cả chỉ vì con quá tin bạn, tin người, bố mẹ H đều nói con quá dại, quá hiền để bị partner tước đoạt, cùng lúc hạnh phúc con đổ vỡ . Con nói con có đưa sự kiện hỏi luật sư, nhưng LS nói con đã làm sai contract nên con không thể làm gì hơn được, con nói partner của con bồi hoàn cho con hơn 20 ngàn ... mẹ biết con đau vô cùng, con bị hụt hẫng vô cùng, con bị tổn thương cùng lúc cả bạn và vợ, nhưng mẹ biết con vẫn là con, cũng như mẹ vẫn là mẹ nên chúng ta khó có thể thay đổi chính mình được, chỉ có cái là mình phải đề phòng để khỏi bị hụt hẫng và bị tổn thương thôi, phải thế không con?

Khi Steve Jos mất, cuộc đời sự nghiệp của ông ta rất đặc biệt, được mọi người, báo chí, TV nói đến . Ông là người rất có nghị lực, ngã xuống, đứng lên, đứng mạnh mẽ hơn để có một chỗ đứng thật cao trong xã hội ngày hôm nay, vì trải qua những bài học thất bại trong quá khứ nên tính tình ông cứng ngắc, đôi khi quá độc đoán trong cách cư xử, nhưng mẹ thích Steve Jobs ở chỗ không ngã lòng trước những thất bại của chính mình, vi1 thế mẹ đã email cho con một đoạn nói về cuộc đời của Steve Jobs .

Con nói con không thích con người độc đoán ích kỷ của Steve Jobs, mẹ nói, con đâu có cần phải giống cách cư sử của Steve, mẹ chỉ muốn con thấy cái gương của Steve Jobs, để biết rằng, sự thất bại của con sẽ không làm con ngả lòng, với sự kinh nghiệm con đã có, sau này con vẫn có thể tạo nên một business khác với sự khôn ngoan, chín chắn hơn, hiểu người, hiểu đời hơn ....

Con trai yêu của mẹ,

Hằng đêm, mẹ vẫn cầu nguyện cho con luôn đứng vũng trước những sóng gió đang làm con chao động lúc này ...

.......................

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
04-20-2012, 01:50 PM
Chuyện Của Con

Mấy hôm nay mẹ vào căn biệt thự của mẹ sao khó quá, những trang hồi ký viết xong lại bay mất làm mẹ nản ghê đi, không viết thì tâm tư cứ trĩu nặng trong đầu .

Sinh nhật ba, cả nhà đi ăn, Ba, Kim đi xe riêng, mẹ với con và 2 nhỏ đi chung, mẹ muốn đi chung để tâm sự với con, để hiểu về con những gì đang xảy ra chung quanh con, dạo này mẹ thấy tâm trí con như thoải mái hơn trước, con đã biết cười và bớt lặng lẽ hơn ... nhưng cuộc sống của con vẫn còn làm mẹ lo lắng không yên ...
- Con khai thuế chưa ?

- Dạ rồi,

- IRS con phải trả bao nhiêu ? Có đúng 25K không ?

- Dạ không, năm ngoái con phải đóng lại cho IRS hết 60K, con cứ tưởng năm nay phải đóng thêm 25K nữa, nhưng ông làm thuế nói con còn lấy lại ... đỡ quá .

- Con còn nợ mấy cái Credit cards bao nhiêu nữa ?

- Cuối năm vừa rồi lãnh bonus nên đã trả hết, chỉ còn một cái này nữa, khi nào lãnh thuế về con sẽ trả hết là xong ...

- Còn vấn đề refinance nhà thì sao? Hôm trước mẹ gởi cho con cái link mượn tiền nhà, con có apply không ?

- Mẹ đừng lo, con search nhiều nơi rồi mới làm refinance lại ... chỉ hết $3800.

- Bà ngoại của Kairi nói họ muốn thuê lại nhà con mà con nói thẳng là không hả ?

- Dạ,

- Bà ngoại của Kairi nói chuyện đổ vỡ của con phần lớn là do con phải không ?

Thằng bé quay sang mẹ:
- Cái gì ? Bây giờ muốn chạy tội hả ? Con thấy nó tội nghiệp nên con không cho ai biết, bây giờ nếu muốn con nói cho mà xem,... đàng hoàng con cho giữ 2 đứa nhỏ, bằng không con bắt luôn hai đứa cho biết ...

- Đừng con, mẹ muốn 2 đứa có cả cha lẫn mẹ, cả nội lẫn ngoại, có mọi sự thương yêu, đừng làm vậy tội 2 đứa bé ...à này, mẹ nhớ partner của con nó cũng có bồ mà, con nhỏ đó có biết chuyện này không ?

- Nó mới biết từ đầu năm, nó gọi điện thoại cự con quá trời, nó nói tại sao con không nói cho nó biết, con nói con bận chuyện của gia đình con nên không có thì giờ lo chuyện khác, mẹ biết không? Con không ngờ ... chuyện xảy ra cả năm, ba mẹ, em nó đều biết chứ đâu phải không biết .... càng nghĩ con càng giận:

- Thôi đừng giận, đừng hận, con còn giận, còn hận là con còn thương nó, nó không xứng đáng để con phải bận tâm đến nữa ... xếp của con thế nào, có biết chuyện của tụi con không? có dễ chịu không ?

- Dạ biết, ông ấy rất nice, con muốn nghỉ chỉ cần email cho ông là con nghỉ, con nói con không muốn ở nhà một mình, muốn đi outstate vào những tuần con không giữ 2 đứa bé, ông OK liền, vì thế mẹ thấy con đi hoài, tuần tới này con đi Las Vegas, Sau đó con đi Arkansas rồi sau đó lại đi Florida. Boss con nói muốn đổi title cho con, nhưng con nói con không care, con chỉ cần tiền thôi. Ông ấy nói để ông nghĩ lại ...

- Con đi 1 tuần như vậy, nếu công việc chưa xong thì sao ?

- Thì về nhà làm tiếp, làm trên online

- Còn như công việc đòi hỏi con phải đi vào cái tuần giữ 2 đứa nhỏ thì sao?

- Thì con nghỉ làm, con đã ra điều kiện với họ rồi, đáng lẽ tuần này con phải đi Kansas nhưng con không đi ...

Hai mẹ con bước vào nhà hàng, Kylie nằm tay bà nội, Kairi nhõng nhẽo nắm tay bố, thỉnh thoảng con bé lại nói:
- I love U daddy,

- I love U too, babby.

Hai bố con cải lương hết biết ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
05-07-2012, 01:08 PM
Một Trang Sách Mới





Mẹ lúc nào cũng là cái bóng sau lưng các con trong bất cứ trường hợp nào, mẹ luôn theo dõi cuộc sống của các con qua mọi hình thức với những khoảng cách, với những bước chân chậm mà các con không trông thấy ...

Mẹ nghe các chị, con của mẹ đỡ đầu con nói con viết trên Facebook, mẹ lần mò tìm vào, mẹ vào vừa lúc con tuyên bố với các bạn của con là vấn đề của con đã final, con cám ơn các bạn và gia đình đã ủng hộ tinh thần con trong những tháng qua, trong lúc tâm hồn con bị chao động, xuống dốc vì những gì đã xảy ra ... các cô bạn gái kêu lên ... "Oh, I'm so sorry to heard that ..." mẹ tức cười khi thấy Kim viết ..."thôi nhe ladies, làm ơn đừng nói sorry for my Brother nữa, mà phải vui vì my borther đã có một chapter khác, một trang mới ..." Sau đó Kim hỏi:
- Vu! when do you have a big party?
- I' will have one, but not now ...

Bạn bè của Con đều vào khích lệ con, những người bạn thời high school, những người bạn hiện tại ... với tính tình con, tất cả mọi người đều muốn con bình an và hạnh phúc với tháng ngày trước mặt ....

Kim nói đúng, những gì hôm qua đã thuộc về dĩ vãng, con không cần phải quay đầu nhìn lại mà hãy nhìn về phía trước, phía trước có cả một tương lai đẹp đang chờ con với sự lớn lên, dễ thương từng ngày của Kairi & Kylie bên cạnh tình thương yêu ngút ngàn của ba mẹ, và biết đâu một hạnh phúc nào đó đang chờ con bước đến ... mẹ biết con như con chim đã một lần bị trúng tên nên con sợ, con nói sẽ không bao giờ ... không bao giờ của ngày hôm nay, ai biết được ngày mai, phải không con ?...

Từ khi xảy ra chuyện hạnh phúc của con bị đổ vỡ, con và 2 nhóc con tìm về gia đình nhiều hơn, chiều nào con đưa 2 nhỏ về là chiều đó mẹ không tham dự thánh lễ chiều vì phải về sớm lo cơm nước cho con và 2 nhóc, hoặc ba đưa cả nhà đi ăn tiệm . Thấy con và Kim đùa giỡn với nhau làm lòng mẹ ấm lại, làm mẹ yên tâm hơn nhiều....

Thứ 6 cả nhà mình đi ăn tiệm, 2 nhóc ăn nhiều hơn mọi lần làm ba mẹ rất vui, trên xe trở về nhà, con nói:
- Mẹ, lần trước Kim bằng lòng cho con lấy piano của mẹ, khi nào Kim có nhà, con sẽ đưa lại, nhưng bây giờ Kim nói Kim thích piano vì thế con sẽ không lấy piano nữa .

Nghĩ thầm, piano mình mua mà 2 đứa cứ tự nhiên trao đổi, không thèm hỏi ý mẹ xem mẹ sẽ cho đứa nào ?...
- Nếu Kim nhất định lấy piano thì mẹ sẽ mua cho Vũ piano khác . Nhưng nó ở apartment thì làm sao mà mang piano lên lầu được ?... làm gì có chỗ ? Nếu Kim bằng lòng cho Vũ lấy thì khi nào Kim có gia đình, có nhà, mẹ hứa mẹ sẽ mua cho Kim một cái piano y như vậy ....

- Nếu nó muốn lấy piano thì mẹ cứ để cho nó lấy đi, con mua cái khác cũng được .

- Nhưng mẹ muốn cho mỗi đứa 1 cái như một kỷ niệm của mẹ

Nhưng khi về nhà nói với Kim, con bé đúng là ... tính toán, nói qua nói lại, rốt cuộc con bé đòi mua piano loại digital hiệu Yamaha, mẹ phải kêu lên:
- Hiệu đó mắc tiền lắm, mua hiệu khác đi, piano của mẹ cũng đâu phải hiệu Yamaha ..., nhưng Kim ở apartment chơi piano làm sao người ta chịu ?

Con bé tranh luận:
- Vì vậy con mới muốn piano hiệu digital, nó nhẹ, con có thể mang lên lầu được mà con còn có thể điều chỉnh âm thanh nữa ...

Làm thế nào cũng không tránh khỏi mưa, thế là phải bằng lòng bỏ tiền cho con bé mua một cái piano digital để có thể chơi ở apartment của mình, con bé tỉnh bơ, không cần biết là mẹ vui hay không vui ... sáng hôm sau, con nhỏ gởi cho mẹ cái link về piano mà nó chọn trên online ....

Không chạy đâu thoát khỏi cái làm tiền của con bé, lúc nào cũng bắt nạt mẹ ....


Nguyễn Thị Tê Hát