PDA

View Full Version : Một Chút Bên Đời - Nguyễn Thị Tê Hát



Nguyenthitehat
10-14-2011, 02:02 PM
Phố Mới



Nguyễn Thị Tê Hát

cao nguyên
10-14-2011, 02:29 PM
Phố Mới


Tưởng đâu phố mới sạch sẽ hơn, ngăn nắp hơn, ai ngờ phố mới càng lúc càng rác rưới hơn cả phố cũ, tệ hại hơn cả phố cũ ... thật khổ công cho những người có lòng muốn duy trì một con phố sạch sẽ, một con phố sẽ làm người dạo phố thoải mái trong lúc làm việc, hay sau một ngày mệt mỏi, hay muốn tìm cho mình một khung trời riêng khi đêm về. Nhưng không ngờ phố mới như một cơn gió lốc đang tung hoành, cứ làm con phố xáo trộn, làm con phố không trật tự, không khang trang sạch sẽ, làm người dạo phố cứ phải nhăn mặt, nhíu mày đến khó chịu, chóng mặt. Đôi khi vô tình bắt gặp những con chữ mà không dám tin ở chính mắt mình...

Tại sao phải tranh cãi ? Tại sao phải móc nghéo nhau? Tại sao lại phải bẻ chữ nhau ra? Tại sao phải chất vấn nhau? Tại sao phải dùng những danh từ không đẹp, phải nói là rất bẩn dù là ngụ ý, dù là nghĩa đen, nghĩa bóng, dù là danh từ dân giả thường dùng đi chăng nữa để diễn tả với nhau? Để làm nhau đau? Được ích gì ? Để thỏa mãn tự ái ? ... Thôi, như vậy quá đủ, đã đến lúc nên trả lại sự sạch sẽ và bình an cho phố ....

Không biết người dạo phố sẽ phải chịu đựng bao lâu để có một con phố sạch sẽ, an toàn và thoải mái khi lang thang phố? Xin đừng biến phố mới thành một con phố mà không ai muốn ghé đến chỉ vì con phố thiếu sạch sẽ, không ngăn nắp, không trật tự và nhất là không còn mang tên một con phố được nhiều người yêu mến và kính trọng như trước kia. Đừng biến phố mới này thành một con phố ... không ra gì ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Muốn phố sạch thì dễ thôi . Nếu ai cũng thấy phố đầy rác, thì cuối tuần này moi, người cùng tham gia tổng vệ sinh . Thứ Bảy, rác nhà ai nấy dọn . Nhớ chôn kỹ rác khỏi ô nhiễm nhà hàng xóm
Những thứ không rinh nổi thì để ra trước của . Chúa Nhật anh chị em trong BĐH quét dọn lòng lề đường sẽ hốt luôn số rác nặng bà con không rinh nổi .
Mình vì mọi người đi bà con ơi .
Phụ lo cùng chủ nhà như vậy được chưa ? Mong rằng có hiệu quả chút chút .
Nhớ tham gia dọn rác nghe chưa . Ở đó mà than!!
^:)^

Nguyenthitehat
11-02-2011, 02:00 PM
Người Mới!

Căn nhà im lặng chỉ 2 vợ chồng, hôm nay bỗng dưng náo nhiệt hẳn lên vì sự có mặt của 3 mẹ con cô út mới ở VN sang. Nhà có 2 vợ chồng, ăn sao, mặc sao cũng được, bây giờ có thêm người, lại phải ý tứ, e dè ...

Sau mấy ngày tối tăm mặt mũi dọn nhà, dọn cửa, phòng của thằng con mẹ dùng để chưng những chậu lan, những cây bông sứ, quất, tắc khi mùa đông đến vậy mà bây giờ phải dọn dẹp để kê 2 cái giường cho 2 thằng cháu chồng ngủ . Phòng con gái, mẹ để đầy sách báo, quần áo của mẹ, giầy dép, bây giờ lại phải dọn dẹp để làm phòng cho cô út ... cái tự do hầu như đã bị khép lại ... chẳng biết cho đến khi nào ...

Mỗi người đều có một số mạng . Người ta bảo lãnh trễ lắm khoảng 10 năm, cô út phải chờ gần 30 năm mới sang được đây. Khi bảo lãnh, cô út sợ chờ lâu, cô út bỏ đi vượt biển, ông anh giận, nào ngờ các trại tị nạn đóng cửa ... cô út đi một mình, khi về cô út 2 con ... cô út ở đảo mấy năm rồi lại lếch thếch 3 mẹ con dắt nhau về lại VN . Sống với những tháng ngày vất vả cho đến mãi hôm nay ...

Cô út không đep như các chị cô, cô út ăn nói không nhỏ nhẹ, nhưng tính cô út đàng hoàng, thẳng thắn, nên mặc dù nhà không cao, cửa không rộng, nhưng vì chồng nên sẵn sàng chấp nhận cho 3 mẹ con cô út ở chung, tuy nhà chị của cô út rộng thênh thang, phòng trống...

Khi 3 mẹ con cô út đến, cô chị mang gạo, thịt, trứng, bánh mì đến làm ngỡ ngàng:
- Em làm cái gì vậy ?
- Chị đừng ngại, em chỉ mang một ít đồ cho tụi nhỏ thôi ....
- Em nghĩ sao mà em lại mang đến như vây ?
- Em biết tính chị, em cám ơn chị đã cho 3 mẹ con nó ở ...

Chị cô út phân bua ... chị cô út chắc chắn cảm thấy ái ngại khi đẩy 3 mẹ con em mình cho vợ chồng ông anh... vợ chồng cô cũng khéo tính khi 3 mẹ con cô út chưa qua, muốn thuê nhà riêng cho 3 mẹ con cô út ở ... sao được và sao tiện khi mới bước chân đến xứ lạ quê người, khi có anh có chị nơi này? ...

Thấy cô út chưa thích hợp với thời tiết, giờ giấc nơi này , đêm chưa quen giấc thêm nhớ nhà nên cứ trằn trọc thấy tội nghiệp. Thằng bé thì cứ mở cửa ra, mở vào:
- Mợ sao nơi này vắng vậy ? Sao con không thấy ai đi ngoài đường ?...
- Ở đây đâu có ai lang thang ngoài đường, buổi tối nhà nào ở nhà ấy, đóng cửa chứ đâu có phải như VN cho con chạy qua chạy lại ..
- Vậy mình đi ra đường có ai bắt không ?
- Không ai bắt, nhưng đâu có ai lang thang ngoài đường vào buổi tối, mình đi một mình như thế làm họ chú ý và thắc mắc thôi ...

Biết thằng bé là cái thằng hay lang thang ngoài đường, nơi mấy phòng game nên nửa đêm có khi 2, 3g sáng, dậy uống nước, thấy 2 thằng ghé mặt vào laptop của chồng để ngoài phòng khách ... Biết 2 đứa táy máy nên trước khi 3 mẹ con đến, đã phải nói trước với chồng ...
- Cái gì cũng được với em, ngoại trừ em không muốn ai bước vào phòng ngủ và không đứa nào được đụng vào computer của em...

Y như rằng, computer của chồng bị virus chỉ vì 2 thằng cháu download games từ các website VN . Thế là ông cậu hỳ hục cả đêm để reload mà vẫn không làm được . Thằng con thì đi công tác cho hãng ở St. Louis, MO đến thứ 6 này mới về.... chồng thì quay mòng vì hết chở em, đến chở cháu đi chích ngừa chỉ vì cô em chụp hình phổi không được tốt lắm, nhưng dù sao cũng may là sang được đến bên này , vợ thì nghỉ làm, chở cháu chồng đi xin học, chạy lên chạy xuống, còn 2 tháng nữa là 18 tuổi mà chẳng ý tứ gì, cứ kêu học khó, chắc lại phải xin xuống lớp để học có căn bản hơn ...

Cuối tuần 3 mẹ con ở nhà cô chị về lại xách theo đồ ăn ... lần này thì không được nữa rồi ... trong bữa ăn đã phải lên tiếng:
- Em nói với L (chị cô út) là chị không bằng lòng cho L mua đồ ăn hay bất cứ gì mang đến. Nếu em ở riêng, cô ấy muốn mua gì cho em, chị không ý kiến, nhưng ở nhà chị, chị không thích . Hôm trước bất ngờ L mang đến chị phải chấp nhận vì không thể bắt L mang về, nhưng kể từ hôm nay không làm như vậy nữa, hễ các em mang đến là chị bắt L mang về, em nói với L như vậy ...
- Tại chị ấy nghĩ 3 mẹ con em ở đây nên mới mang đồ đến ...
- Chị biết, nhưng đã chấp nhận cho 3 mẹ con em ở đây, chị không lo nổi hay sao? Cho dù tiệm của anh có bết thế nào đi nữa . Nếu các em tôn trọng chị thì đừng làm như vậy ...

Dù nhà đông người, nhưng dù sao những bữa ăn cũng vui hơn...

Mỗi đêm, mỗi Thánh Lễ vẫn cầu xin ơn trên để có một tâm hồn rộng lượng, khoan dung hơn, biết cách cư xử hơn và nhất là đừng cố chấp .

Mấy lần mẹ gọi ĐT sang, không nói gì cho mẹ biết 3 mẹ con em chồng ở chung, chỉ sợ mẹ nghĩ ngợi, đêm mất ngủ, thương con gái rồi lại chép miệng thở dài ..." cái con này ..."


Nguyễn Thị Tê Hát

Dung
11-03-2011, 08:58 AM
Chúc mừng sinh nhật muộn của chị Tê Hát
http://i248.photobucket.com/albums/gg173/Shltie/BIRTHDAY/-polkadotcake.gifEm tặng chị .Mến chúc chị nhiều niềm vui và xinh đẹp hạnh phúc

http://i1132.photobucket.com/albums/m578/Leif_Andersson/HappyBirthdayflowers.jpg

Nguyenthitehat
11-03-2011, 09:49 AM
Sinh Nhật!
(Nov. 1st - Lễ Các Thánh)
"Ngày sinh trong nôi,
Vào nằm trong đó,
Ôm một tuổi đời ..."


Cám ơn cô bé thật nhiều đã chúc mừng SN chị trong ngày SN... Nhỏ biết không ? Đến một cái tuổi nào đó người ta muốn quên tuổi đời của mình mà không quên được, vì điện thoại gọi tới tấp trong lúc làm việc như nhắc nhở tuổi đời của mình. Tiếng đầu giây reo vui, nhộn nhàng:
- Chị, Happy BD chị
- Ok chị biết rồi, nói nhỏ thôi cưng, thiên hạ nghe bây giờ, thanks you em ....

con gái:
- Mẹ, happy BD mẹ

Email nhận được từ VN, từ nơi xa, những lời chúc thật ấm lòng từ những người thân, bạn bè, và có những email thật bất ngờ, có email không bao giờ nhận, nhưng đặc biệt lại nhận trong ngày SN ... thật là cảm động ...

Trong bữa ăn chiều cứ phải đứng lên cả chục lần để trả lời điện thoại ...
- Mẹ chúc con khỏe mạnh, trẻ đẹp mãi ...

- Em chúc chị ...

- Chị chúc em ...

- Chúc mày ...

Thôi, đừng chúc nữa, cám ơn nhiều lắm, lắm ...cơm nguội hết rồi ...

Đang đọc "My Life" của Bill Clinton, một cuốn sách thật lôi cuốn mà những chapter đầu nói về tuổi thơ của vị tổng thống nổi tiếng ... đọc để thấy ông thật dễ mến, dễ thương, ông có cái nhìn về người, về cuộc đời thật nhẹ nhàng và khoan dung ...điện thoại lại reo vang ... Lại phải bỏ sách xuống đến bắt điện thoại ...

Hôm qua Boss đưa đi ăn trưa ở Brick Town. Boss biết nhân viên của boss thích oyster nên gọi nửa dozen cho người BD, sau đó order một phần ăn thật đặc biệt... Về đến office, thấy hộp quà đặt trên bàn, thắc mắc không biết của ai, hồi hộp ... mở ra... một chậu hoa hồng nhỏ (mini roses) và một hộp quà nhỏ màu vàng, thắt nơ xanh bên trong, hoa có thể trồng ngoài sân ...thì ra của thằng con đang công tác ở St. Louis, Missouri . Nhưng không gì cảm động bằng "Your Gift Message Here" ... mở ra ...



"Happy Birthday to the First Woman I ever Loved and Love Always,
Your Son"


Wao`, it's touching my heart.... con làm mẹ muốn khóc vì cảm động, đem khoe mọi người ở chỗ làm, ai đọc cũng "Oh, so sweet ..." Yes, very very sweet ...

Cám ơn đời đã cho tôi những ấm áp trong ngày SN ...


Nguyễn Thị Tê Hát

ndangson
11-07-2011, 12:41 AM
...


Ngthịtêhát nè.


Lâu quá rồi mới trở lại phố.
Ghé thăm Têhát,lại đụng đầu với bài đầu tiên ở trang tên là : " Phố Mới ".Hãi quá ! Những đống rác được thải ra từ những tâm hồn rác rưởi là điều không thể tránh ở tất cả mọi trang ở Net.

Sự thật ấy đáng buồn và làm người đọc phải nhăn mặt.

Hy vọng là phố mới sẽ sạch hơn.

Vài hàng để thăm TêHát ,NhoAnh và anh Cao Nguyên.

Chúc cả nhà vui,mạnh


< ký tên : người cũ.

đăng sơn.fr

Nguyenthitehat
11-07-2011, 02:01 PM
Động Đất



Chưa bao giờ mọi người trong tiểu bang lại bị chấn động bằng vụ earthquake tối tứ 7 vừa rồi, độ chấn tuy không lớn bằng California, không bằng các nơi khác nhưng có một cường độ mạnh nhất từ trước đến nay ở tiểu bang này với độ chấn là 5.6. Năm 1952, cũng có động đất phố nhỏ El Reno nhưng chỉ có 5.5 mà thôi. Tuy nhiên cũng làm mọi người hoảng hốt vì sự rung chuyển, lắc lư những đồ vật trong nhà, trong khi tiểu bang này chỉ kinh nghiệm với những cơn gió lốc .

Vừa rửa tay xong, đang định bôi lotion, sửa soạn đi ngủ, bỗng thấy cánh cổng sau nhà dập dềnh mạnh, những tiếng động xào xạc như hất vào cửa kiếng như cơn gió thổi mạnh, tự nhủ thầm: đài khí tượng đâu có nói gió mà gió đâu sao mạnh thế này ?... tiếng người bên cạnh kêu rối rít từ phòng khách, chạy đến ...
- Có thấy gì không ? Động đất, nhìn kìa ...
Hòn đá trọ, to bằng nằm tay đang lăn lăn lại trong tủ kính, một lúc sau mới nằm yên ... mở TV, có mỗi đài số 5 và số 9 nói về cơn chấn động vừa rồi, một tiếng sau mới thấy hình ảnh trên TV, một vài nơi đồ đạc, hình ảnh trên tường rơi bể nát trên sàn nhà . Hình ảnh ngôi nhà bị rạn nứt ... mọi người xôn xao khi gặp nhau vào sáng Chúa Nhật sau Thánh Lễ ....
- Đêm qua có thấy gì không?
- Đêm qua có biết động đất không?
- Đêm qua nhà cửa có sao không ?

Con bé gọi:
- Ba mẹ đêm qua có sao không?
Người bên cạnh hỏi:
- Sáng nay đi gặp tụi nhỏ có hỏi đêm qua tụi nó thế nào không?
- Oh, quên mất tiêu, nó đưa đi ăn, 2 mẹ con nói chuyện lung tung, đi Walmart cho nó mua đồ cho con, rồi đi shopping mua quần áo lạnh cho tụi nhỏ vậy mà quên mất ... đúng là mẹ đãng trí ...

Buổi tối, tham dự buổi gây quỹ mua trụ sở cộng đồng, đang trong phút mặc niêm, cell phone bỗng reo, số lạ không biết từ đâu ... một lúc sau ĐT lại reo, thì ra người ở VN gọi sang hỏi có sao không ? Thật là tình nghĩa ...

Đang đấu giá những chai rượu, tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng hý hò của những bàn bên trong đang cười đùa trả giá, cell phone lại reo, vội vàng đi ra ngoài, thì ra ĐT từ Canada gọi sang ...

Sáng nay đi làm, có message ở điện thoại bàn ...một giọng nói lạ ..."Nghe nơi em ở bị động đất nên gọi hỏi thăm có sao không ?"

Ai nhỉ ?... thật là chí tình, thật là dễ thương, thật là ấm lòng khi biết luôn luôn có những ánh mắt "trông theo" những quan tâm thật đậm đà làm người nhận luôn thấy xúc động ...

Cám ơn anh cho dù không nhận diện được giọng nói anh, không có số phone anh gọi nhưng rất cảm động với sự chân thành, nêu đọc được những giòng chữ này, Tehat rất cám ơn ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
11-10-2011, 08:04 AM
Thằng Cháu



- Ủa, tại sao con không lấy hết kẹo chocolate này mà lựa ra. Mấy cái này ăn cũng ngon vậy .
Thằng bé đổ túi kẹo vừa đi Halloween về một đống, lựa từng cái kẹo chocolate để sang một bên, vừa lựa vừa trả lời:
- Con chỉ ăn những kẹo sô cô la class 1, 2 và 3 thôi .
Mợ thắc mắc:
- Nhưng sao con biết chocolate nào là "class 1, class 2, 3" ?
- Biết chứ, tại ở VN họ đề cái bảng bên ngoài, class 1 thì có ...., class 2 thì ...
- Vậy mấy chocolate kia con không ăn hả ?
- Dạ không, mợ ăn mợ lấy đi ...

Mợ bật cười:
- Ok, fine, đưa cho mợ, mợ mang lên văn phòng ...

Thằng bé nói nhiều, cái gì cũng biết, không từ bất cứ chuyện gì mà nó không góp lời, bất cứ vấn đề nào nó cũng có thể góp chuyện được trong bữa ăn ... Cậu, Mợ và mẹ đang nói về vấn đề kiêng cử khi sanh đẻ ở VN và ở bên này, thằng bé cũng hớn hở góp chuyện, làm mợ tròn mắt ngạc nhiên:
- Chuyện kiêng cử đàn bà sao con biết ?
- Con biết chứ, tại ở VN cô giáo có giảng mà, tụi con gái cũng ngồi nghe nữa .
- Cô giáo giảng về đề tài gì ?
Thằng bé chưa kịp trả lời đã thấy quay sang mẹ:
- Á đau, mẹ !...
Thì ra cô út đá chân thằng bé, cho thằng bé im miệng, nhưng nó không im nổi ... cô út nhìn thằng con năn nỉ:
- Tao lạy mày, mày làm ơn ít nói được không ? Mày không nói đâu có ai bảo mày câm ...
Thằng con tỉnh bơ:
- Con mà không nói là con khùng luôn ...
Thấy 2 mẹ con nói chuyện, mợ chỉ biết cười, cậu thì nghiêm mặt không nói, thằng cháu thì cứ tỉnh bơ góp chuyện tiếp...

Đang ăn, thằng bé ợ một hơi mấy cái, mợ kêu lên:
- Không được, con không nên làm vậy, con phải dằn xuống và che miệng lại ...
Thằng bé tỉnh bơ:
- Đâu có sao mợ, thằng bạn trong trường con nó ợ hoài đâu có sao:
Mợ nghiêm mặt:
- Không sao nhưng đó là điều bất lịch sự, nhất là mọi người còn đang ăn ...

Thằng bé cầm môi múc canh định đưa lên miệng húp:
Mợ hoảng quá kêu lên:
- Oh, no, không được, con không thể nào ăn như vậy được, con dùng muỗng canh múc vào chén của con, chứ không thể dùng muỗng canh đưa lên miệng rồi lại bỏ vào tô canh được ...
- Đâu có sao mợ, ở VN con ăn như vậy hoài, vả lại cũng trong gia đình mà ...
- Tuy trong gia đình, nhưng không được ăn như vậy .

Mấy hôm đầu đi học về, thằng bé nói với mẹ:
- Mẹ, con cần mua mấy chai nước uống .
Mợ:
- Nước uống họ để ở các hành lang cho học sinh uống đó, sao không uống ?
- Con nghĩ không phải đâu mợ, cái đó hình như họ dùng để rửa mặt ...
Nghe nói mợ tá hỏa:
- Nước uống đó ông, ông chớ có bỏ tay rửa bậy bạ là chết ...

Nói với OX:
- Mình cắt nghĩa nó nghe đó là nước uống chứ không nó lại bỏ tay vào rửa là chết ...

Thằng bé đi học cứ mặc t-shirt, rồi mặc áo lạnh nên ngoài, khi cởi áo lạnh ra thì kêu lạnh, đã vậy không chịu mặc áo tay dài:

Mợ góp ý:
- Đi học, trời chưa lạnh lắm, con có thể mặc áo T-shirt ở trong, mặc thêm áo sơ mi ra ngoài, không cài nút, mặc với quần jean trông cũng rất dễ thương ...
- Con biết nhưng con không thích ....

- Thứ 6 này nghỉ, em chở 2 mẹ con đi mua ít đồ lạnh mặc bên trong cho ấm:
- Thằng nhỏ đâu có chịu mặc mấy thứ đó, mình nghe nó nói đó, nó nói nó không thích, hôm trước dì nó mua, nó đâu có chịu, nó nói với em nó thích áo kiểu áo gì đó mà em chẳng hiểu, em nghĩ em sẽ đưa cô út đi thôi, thứ 6 này nó học ...

Ông cậu bực mình thằng cháu nói nhiều, hay cãi:
- Kệ nó, nó muốn để nó lo .

Thằng bé 18 tuổi nên phải học lớp 12, năm nay chỉ học cho biết, không tính điểm, năm sau mới bắt đầu tính vào học bạ . Lớn thế nhưng cái gì cũng me, ăn cũng mẹ, không tự lo lấy, sáng sáng mẹ phải gọi dậy, nhắc nhở giờ đi học, mẹ dọn ăn sáng rồi hò con, thấy tội nghiệp cô út nên nhiều lúc phải nói:
- Nó 18t rồi, em hãy để nó tự lo chứ đâu cần phải lo cho nó từng ly từng tí như vậy ? Nó có thể tự lấy cereal ăn chứ đâu cần em phải làm sẵn rồi chờ nó ăn?

Khi mới đến, thằng cháu dùng laptop của cậu thế nào mà bị virus, cậu cằn nhằn, thằng bé phân bua với mợ ...

- Mợ, cái đó đâu có thể nào bị virus, con chỉ ...
-OK, được, để mợ nói cậu ...

Cậu vào phòng đưa cho thằng cháu những bài vở xem qua để biết khái niệm về bài học bên này, thằng cháu cắt nghĩa cho cậu cách học của nó ... 2 cậu cháu đôi co ... mẹ trợn mắt ra dấu thằng con im miệng, thằng con vẫn cãi cố cãi để, mợ cười nói nhỏ với me: ... "để xem ai thắng ?...."

Cậu thua, mợ hỏi nhỏ cậu:
- Thằng bé này sanh ở đâu hả mình ? Sao nó cãi hăng thế ???


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
11-18-2011, 11:42 AM
http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/26/2620/YNGMD00Z/posters/autumn-leaves-

Mùa Thu Ngọt Ngào

Sáng nào cũng như sáng nào, thức dậy đúng giờ như một cái kim đồng hồ chạy không bao giờ sai ... bước ra khỏi nhà, bách bộ qua những con đường trong khu nhà ở, buổi sáng thật tĩnh mịch, sáng thật sớm khi điện đường còn le lói, mọi vật yên tĩnh, đến cả không nghe tiếng cho sủa, hay gầm gừ khi thấy bóng người đi ngang, nhà cửa 2 bên đường như còn đang say ngủ, thỉnh thoảng mới thấy một vài nhà có ánh điện bên trong, có lẽ người trong nhà cũng vừa thức dậy để sửa soạn ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày làm việc kế tiếp trong tuần .

Vào những sáng sớm của mùa hè, người ta đi bộ nhiều hơn, những tiếng chào nhau khi đi đối diện không quên kèm theo nụ cười như chúc nhau một ngày mới ... Mùa thu gió lạnh, những cây to bắt đầu vàng ối lá trên cây, lá bắt đầu rụng ...một mình bước nhanh trên những con đường nhỏ, mặc cho gió lạnh hắt vào mặt làm má môi lạnh buốt, nhưng cảm thấy thích thú và bình an, được một mình bước đi trong không gian riêng của mình với những con đường vắng xe cộ, không người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy ánh đèn xe vội vã lái ra khỏi khu nhà ở, tiếng lá xào xạc lăn trên đường theo cơn gió nghe vui tai, nghe như tiếng róc rách của con suối ngày nào dưới chân đồi ... gió thổi đủ để quét sạch lá vàng trên đường gom về một phía, cái lạnh của sáng sớm thật bình an, cho ý nghĩ cứ miên man tuôn ra mà không phải bị ngắt quãng... sáng sớm thật bình yên, tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng chân bước nhanh của chính mình qua các con đường nhỏ ...


Nguyễn Thị Tê Hát

ngocdam66
11-18-2011, 01:31 PM
@ chị N T T H

Khi nào có đi ngang xe bán HotDog của tui nhớ mua mớ hàng. J/K:)


http://www.beautifullife.info/wp-content/uploads/2011/06/01/cinemagraphs-27.gif

Nguyenthitehat
11-22-2011, 06:49 AM
@ chị N T T H
Khi nào có đi ngang xe bán HotDog của tui nhớ mua mớ hàng. J/K:)


Chắc chắn là sẽ mở hàng cho anh rồi, Tehat mà mở hàng là đắt lắm đó . Hồi xưa nhà ở bên cạnh tiệm bán bánh mì, bà chủ cứ chạy qua nói Tehat mở hàng đó anh . Ờ nhưng mà anh đứng ở đâu sao không thấy ?

Chúc anh Thanksgiving này bán đắt hàng nhé!

Ngtth

ndangson
11-22-2011, 07:34 AM
..



Ghé thăm nè .
Chúc NTTê Hát luôn vui nhé .


nđs


< Ntthá t.
Cái tên đẹp ơi là ....

NhuLien
11-22-2011, 08:51 AM
Chào chị,

Em vào đọc " Một Chút Bên Đời " Của chị, khi nghe mợ hỏi cậu - Thằng bé này sanh ở đâu hả mình ? Sao nó cãi hăng thế ??? Chẳng hiểu cậu đã trả lời chưa? Chứ em biết câu trả lời đó nè! Hôm nọ em vào nhà chị, nhưng tay lóng cóng bấm sao mà biến mất tiêu một bài viết cũng khá dài về cái cảnh của em còn tệ hơn chị đó!

Chúc chị một ngày tốt đẹp.

Thân,

NL

Nguyenthitehat
11-22-2011, 09:58 AM
Hello NhuLien,

Có phải NhuLien của tvqn không ? nhiều khi "ra phố" chị muốn gọi nhưng lại sợ gọi lầm người ghê đi, nếu đúng cho chị biết để "tâm sự" nhé!
Thằng cháu chồng của chị "đặc biệt" lắm, nói chuyện với nó đôi khi chị cứ há hốc miệng, trợn mắt vì.. không biết trả lời sao :)

Chúc Như Liên và người bên trời Tây một Thanksgiving thật vui và hạnh phúc ...

Ngtth

Nguyenthitehat
11-22-2011, 10:42 AM
Nhạc Sến



Sau bữa cơm tối, ngồi nói chuyện một lúc, cô út và thằng con vào phòng để trả cho "cậu mợ" những giây phút bình yên sau một ngày làm việc .

Đang nằm dài trên ghế, lắng hồn vào tiếng Hát Lệ Thu, thằng cháu chồng chạy ra phán một câu làm mợ sững sờ:
- Mợ, mợ thích nghe nhạc sến hả ?

Giật mình ngồi dậy, nhìn sang chồng ngỡ ngàng, quay lại thằng bé hỏi:
- Sao con biết nhạc này là nhạc sến ?

Thằng bé tỉnh bơ:
- Con biết chứ, mấy nhạc mà nghe chậm chậm như vầy là nhạc sến ...

- Oh, vậy hả ? Vậy chứ nhạc nào thì mới không phải là nhạc sến ?

- Mấy nhạc mà Lady Gaga hát kìa mợ, con thích mấy loại nhạc đó, mà Gaga ăn mặc "weird" lắm mợ

- vậy hả ? Con VN cũng biết Lady Gaga sao? con rành quá há ?

- Dạ biết chứ ...

Nghe thằng cháu chồng cắt nghĩa thế nào là nhạc sến, thế nào là nhạc không sến, bà mợ cứ tròn mắt kêu lên "vậy hả" luôn miệng, Cô út nghe thằng con sang sảng ngoài phòng khách, vội vàng réo con. Thằng bé đi nhanh vào phòng, nhìn sang chồng, chồng lắc đầu:
- Thằng khùng, có biết nhạc sến là nhạc gì đâu mà cũng bày đặt nói ...

Thứ 7 nào cậu cũng đi chợ trời, mọi người đi theo cho cô út, thằng cháu biết về một khía cạnh cuộc sống nơi này, cậu đi nhanh chẳng thấy bóng dáng đâu, lang thang với mẹ con cô út qua những gian hàng bày bán trên các sạp đủ loại, đang trả lời những thắc mắc của cô út, thằng bé đưa tay chỉ người đàn bà to lớn phục phịch đang đi trước mặt, cái mông nhún nhảy theo bước đi, thằng cháu thắc mắc hỏi:
- Mợ, cái mông bà đó là mông thiệt hay giả hả mợ ?

Nghe thằng cháu chồng hỏi, mợ giật mình như không tin vừa nghe câu hỏi của thằng cháu, vội kéo tay thằng cháu xuống, ngỡ ngàng, chính mợ cũng không biết mông giả là sao, trong khi thằng cháu là con trai mà lại biết thế nào là "mông giả, mông thật :
- Mợ nghĩ là mông thật ... nhưng sao con lại hỏi vậy ?
Cô út mắng át cho thằng con im:
- Thằng khùng, mày im có được không ? Mày không nói đâu có ai bảo mày câm ?

Quay sang chị, cô út phân bua:
- Thằng này em bó tay luôn, nói hoài mà nó không nghe, ở VN nó đâu có như vậy ...

Chị chỉ biết cười nói với cô út:
- Nó làm chị ngạc nhiên nhiều cái ghê đi, nó là con trai mà sao để ý đến những chuyện mà chị không thể ngờ ...

Về nhà thuật lại chuyện thằng cháu cho chồng nghe:
- Sao nó hay quá, nó hỏi làm em giật mình, chính em cũng không biết mông giả là mông thế nào ?...

Chồng thản nhiên:
- Lần sau nó hỏi như vậy, nói nó là cậu nói: "đâu, mày đến sờ thử xem là mông thật hay mông giả" để người ta tát cho nó vài cái cho chừa cái tật thắc mắc :)

Bật cười kêu lên:
- Mình xúi bậy không à ...


Nguyễn Thị Tê Hát

NhuLien
11-26-2011, 10:04 AM
Chào chị,

Sự thật em cũng không nhớ mình có vào tvqn không? Có một dạo em rất mê đọc thơ, nên cứ đi chạy theo nàng thơ của " Những Dòng Thơ Để Lại" của CB và những người khác! Nhưng nếu như được chị tâm sự thì em nhận đại là em đi nhé! Em là Như Liên của con phố cũ, lâu lâu gõ cửa nhà của chị (ĐT) rất thích đọc những bài viết của chị, có những tâm tình rất chân tình của người đã tự hỏi "Trước Khi có ta... ai đã là ta? Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?" Còn em, thì hơn nửa đời người vẫn lang thang ôm cái chấm hỏi to tướng đó!!!

Cám ơn chị đã chúc em một ngày lễ Tạ Ơn đầy ý nghĩa đã đến em chị nhé! Em chúc chị luôn hạnh phúc bên " Mình ơi! " và cứ phải luôn vui cười với cậu cháu chồng "đặc biệt" lắm lắm! Để em được đọc những mẩu tâm tình của chị viết, như tháo bỏ những phiền muộn trong đời sống hằng ngày, mà chính bản thân mình đã gặp phải những cảnh đời quá trớ trêu chăng?

Thân,

NL

Nguyenthitehat
11-28-2011, 10:40 AM
Chào chị,
Nhưng nếu như được chị tâm sự thì em nhận đại là em đi nhé! Em là Như Liên của con phố cũ, lâu lâu gõ cửa nhà của chị (ĐT) rất thích đọc những bài viết của chị, có những tâm tình rất chân tình của người đã tự hỏi "Trước Khi có ta... ai đã là ta? Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?" Còn em, thì hơn nửa đời người vẫn lang thang ôm cái chấm hỏi to tướng đó!!!
NL

Cám ơn NL đã đọc những gì chị viết, tuy chỉ viết về một khía cạnh nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, nhưng cũng giải tỏa được phần nào những cái dấu chấm thang (!) chấm hỏi (?) luôn luôn ngọ ngoạy trong đầu và chị mong NL cũng tìm được sự thoải mái khi dạo phố, hay trong những bài viết của chính mình .

Tuy là người có đạo, nhưng đôi khi buồn hay thất vọng điều gì, chị lại ngửa bàn tay mình ra để xem những đường chỉ tay của mình đã thay đổi ra sao? Những đường chỉ tay đã đi về đâu ? Bao giờ về đích ?

Chúc em ngày mới của một tuần làm việc như ý .

Thân mến,
Chị Tehat

Nguyenthitehat
11-28-2011, 11:43 AM
Lễ Tạ Ơn!


Thanksgiving ở Mỹ rầm rộ bao nhiêu thì Thanksgiving ở Canada im lìm bấy nhiêu, bởi thế năm nào cũng quên không nhớ để gọi sang Canada chúc mừng ngày Lễ Tạ Ơn đến gia đình . Lúc nhớ đến thì ngày lễ đã qua, Thanksgiving ở Canada hình như vào cuối tháng 10 trong khi ở Mỹ lại vào 2 ngày cuối thứ 5 và thứ 6 của tháng 11.

Những năm trước, vì mọi người như không hảo Turkey cho lắm, nên thay vì làm gà tây, năm nào cũng làm "hen", nhưng năm nay nhân dịp có gia đình bà con ở VN mới sang, 2 vợ chồng và 5 cô con gái, cộng thêm mẹ con cô út nên nhất định phải trổ tài làm một bữa ăn đúng nghĩa ở bên này cho mọi người thưởng thức .

Cái thực đơn gồm 10 món sau khi tìm kiếm công thức trên internet, tham khảo bạn bè, tham khảo cả người trong chợ . Sáng sớm trước khi đi làm, ghé Wal-Mart mua những thứ cần dùng trước . Quên mất công thức nấu ở trên bàn làm việc, nên chận người trong shopping hỏi:
- Ông ơi, muốn bake Green bean casserole thì phải mua loại cream nào ?
- Ông ơi, Fry onion mua bao nhiêu thì đủ ?....

Ở Buy for less:
- Ông ơi, muốn bake good turkey thì làm cách nào ...
- Cô phải làm thế này, thế này thì turkey mới mềm ... khi bake cô đừng dùng foil để bọc mà hãy dùng Cheese cloth thì con turkey sẽ vàng đều rất ngon ...v...v..

Kể cho bạn làm việc nghe, tụi bạn thắc mắc sợ không dùng giấy bạc, Turkey sẽ bị cháy... nghe cũng có lý, phân vân:
- Ừ, nhưng mà hắn ta dặn kỹ lắm, hắn còn đi tìm Cheese cloth giùm nữa ...
- Vậy làm thử đi,

Cả 1 ngày, 1 đêm chuẩn bị ướp turkey, sau khi rửa lại thật sạch những gia vị đã ướp trong ngoài bằng nước thật lạnh, lau khô và bỏ vào lò nướng, không quên đổ cup nước và những gia vị lót dưới khay trước khi bỏ turkey lên, nhúng cheese cloth vào nước bơ và các gia vị sau khi đã nấu, trùm lên con gà, mấy tiếng đồng hồ sau ... thật là perfect, con gà trông thật đẹp, vàng đều ....

Con gà quá nặng, gần 21 lbs nên phải hò người bên cạnh mang ra hộ, đang bận tay mà chồng thì cứ:
- Để ở đâu?
- Trời ơi là trời, người ta bận tối tăm mặt mũi mà cứ hỏi, thì bỏ trên bếp đi, có vậy mà cũng hỏi ...
Vừa nói, vừa quay lưng sang làm món khác, bỗng nghe cô út thét lên, giật mình quay lại, chân cô út vừa rút ra khỏi khay turkey mà ông anh vừa lấy Turkey ra, dầu mỡ nóng bỏng, chân cô út bị phỏng, may là có đi tất, thật là vô ý, thật là bực mình ...
- Em có sao không ? hai anh em thật tình, làm sao mà lại bị như vậy:
Cô út suýt xoa, phân bua:
- Anh tư lấy turkey ra khỏi lò, em vội bỏ cục ham vào, quên cái khay anh tư bỏ phía dưới nên không để ý ...

Hai anh em thiệt tình, chỉ có vậy mà cũng để phỏng, trong khi bà chị đã lo từ A đến Z.

Con turkey trông thật đẹp, bên cạnh những lát ham màu hồng hấp dẫn, đó là món chính của ngày lễ Tạ Ơn, không quên một món gỏi gà và soup măng-cua, những món ăn bày hết trên bàn, nước uống, rượu, pies đủ loại ... đông người nên self services.

Bận như cái chong chóng nên chẳng nhớ chụp lấy một tấm ảnh để KN lần đầu của 31 năm nơi xứ người làm một Thanksgiving dinner đúng nghĩa ...

Tạ ơn trời, tạ ơn người đã tạo nên tôi của ngày hôm nay ....


Nguyễn Thị Tê Hát

NhuLien
11-29-2011, 08:45 AM
Chào chị,

Tuy em người ngoại đạo nhưng em lại học trường Công Giáo từ lúc bé chị à! Các bạn thân của em đều là dân Công Giáo gốc mới lạ!!! Đôi khi em cũng không biết có phải em được hồng ân của Ơn Trên ban xuống cho đời em không? Có được hai ơn phúc của Đạo Phật và Đạo Công giáo, đều dạy em những điều tốt để được sống tốt đó chị.

Thân,

NL

Nguyenthitehat
12-02-2011, 11:23 AM
NL:
Đôi khi em cũng không biết có phải em được hồng ân của Ơn Trên ban xuống cho đời em không?

Nếu vậy chị chúc NL và gia đình được nhiều hồng ân trong mùa Chúa Giáng Sinh năm nay.

Chị Tehat

Nguyenthitehat
12-02-2011, 11:46 AM
Một Mình


Đôi khi thèm được một mình trong căn nhà vắng lặng. Thèm được lười biếng nằm dài trên ghế xem TV, thèm được mở to stereo để nghe những bản nhạc mình thích, hay mở radio để nghe những bản nhạc về Christmas lúc này, hoặc say mê đọc tiếp quyển truyện đang đọc dở dang.. Thèm được dạo những note nhạc trên bàn phím của những đêm về khuya, hay những sáng sớm trước khi đi làm ...

Thèm được một mình trong phòng với cái computer trước mặt, với 10 ngón tay thoăn thoắt trên keyboard để tuôn chảy những ý nghĩ trong đầu ... tuy có thể đóng cửa lại để một mình trong phòng, nhưng lại ngại ... cô út hiểu lầm ...

Những hôm lười làm việc như hôm nay, muốn đi về để được một mình như những ngày trước, nhưng ... không gian riêng bây giờ đã không còn nữa ... muốn tìm cho mình một khoảng trống cũng không có ...đi shopping thì cũng đã lang thang hơi nhiều sau những giờ làm, đi cine thì chẳng lẽ đi hoài ... thèm, thèm lắm một mình ...

Biết đến bao giờ mới có lại cái không gian riêng của chính mình... ???


Nguyễn Thị Tê Hát

Lan Nguyen
12-02-2011, 12:42 PM
thèm, thèm lắm một mình ...

Biết đến bao giờ mới có lại cái không gian riêng của chính mình... ???


Nguyễn Thị Tê Hát

lâu quá hong thăm chị :)

đề nghị chị ...hôm nào wkend lái xe đi đâu gần gần
qua thành phố kế bên chẳng hạn, hay thành phố nào within driving distance mà chị thích, xách cái laptop theo .....voila
chỉ sẽ được một wkend yên ắng, muốn ăn, muốn nằm, muốn lướt nét hay gì gì thì tha hồ mà .....một mình, một cõi ...
or even walk around in your undie cũng ok luôn :)) yàh, nghe thôi cũng thấy thoải mái lắm rồi ;)

Nguyenthitehat
12-02-2011, 01:38 PM
lâu quá hong thăm chị :)

đề nghị chị ...hôm nào wkend lái xe đi đâu gần gần
qua thành phố kế bên chẳng hạn, hay thành phố nào within driving distance mà chị thích, xách cái laptop theo .....voila
chỉ sẽ được một wkend yên ắng, muốn ăn, muốn nằm, muốn lướt nét hay gì gì thì tha hồ mà .....một mình, một cõi ...
or even walk around in your undie cũng ok luôn :)) yàh, nghe thôi cũng thấy thoải mái lắm rồi ;)

Chị nhát, không dám lái xe đường xa, sợ không biết đường về (chết nhát mà) :)

Nhà có khách làm sao mà dám "walk around with undie" bởi thế chị mất tự do rồi, mất cả không gian riêng của chị... (Lan có nghe tiếng thở dài thật dài của chị không ?) 8->

Happy Holidays!

Chị Tehat

Lan Nguyen
12-02-2011, 01:46 PM
(Lan có nghe tiếng thở dài thật dài của chị không ?) 8->

Happy Holidays!

Chị Tehat

nghe được chị
rất rõ
và rất hiểu
thông cảm

em ... cũng thế thôi, có khác gì đâu mà không hiểu chớ ;)

không thay đổi được gì thì mình go with the flow đi chị hén

chúc chị Holiday vui vẻ, an bình .

San Hô
12-02-2011, 03:34 PM
Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" hehe, gửi tới chị tehat và cả chị Lan lời thông cảm sâu sắc nhất của Hô :).

PhPhuongVy
12-02-2011, 03:44 PM
Sao lạ vậy kà? Hôm nay chị ở nhà, bác your majesty thì đi làm, cậu your highness thì đi học. Ở nhà có đầy đủ không gian riêng, muốn làm gì thì làm. Dọn tủ, lấy giầy ra sắp hàng, thử đôi này, thử đôi kia, nhún nhún, ệu ệu...

Chừng nào nghe tiếng xe về, xô hết giầy vô một cái bao lớn, kéo để tạm vô không gian chung...Ây dà da...

Hi Tê Hát, cho PV vô phá chút nha.

Thoa
12-02-2011, 04:51 PM
Em thích ở nhà một mình coi phim ma . Có hét cũng không ai bị giựt mình heheh

NhuLien
12-03-2011, 11:40 AM
Sao lạ vậy kà? Hôm nay chị ở nhà, bác your majesty thì đi làm, cậu your highness thì đi học. Ở nhà có đầy đủ không gian riêng, muốn làm gì thì làm. Dọn tủ, lấy giầy ra sắp hàng, thử đôi này, thử đôi kia, nhún nhún, ệu ệu...

Chừng nào nghe tiếng xe về, xô hết giầy vô một cái bao lớn, kéo để tạm vô không gian chung...Ây dà da...

Hi Tê Hát, cho PV vô phá chút nha.

Ô, Chị quên là còn lil. O ở nhà hay sao vậy??? Em ghé sang thấy chị trêu chị TH vui và dễ thương quá! Nên em ké hùn thêm vốn, để chị TH cho chị em mình được lời cái nụ cười thật vui há chị!

Thân,

NL

NhuLien
12-03-2011, 11:45 AM
Chào chị,

Liên cứ tưởng chỉ có em mới có tiếng thở dài mà thôi chứ! Nay biết được, chẳng riêng một mình " Đêm đêm có tiếng thở dài..." Chúc chị luôn an vui và hạnh phúc nè!

Nguyenthitehat
12-04-2011, 05:51 PM
Đúng là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay" hehe, gửi tới chị tehat và cả chị Lan lời thông cảm sâu sắc nhất của Hô :).

Không ngờ Lan Nguyễn, San Hô, Như Liên và cả Thoa cũng thông cảm được tiếng thở dài của chị . Thật đúng như câu nói của San Hô "đoạn đường ai có qua cầu mới hay", mình cụng ly nhé!



PhPhuongVy
Sao lạ vậy kà? Hôm nay chị ở nhà, bác your majesty thì đi làm, cậu your highness thì đi học. Ở nhà có đầy đủ không gian riêng, muốn làm gì thì làm. Dọn tủ, lấy giầy ra sắp hàng, thử đôi này, thử đôi kia, nhún nhún, ệu ệu...

Chừng nào nghe tiếng xe về, xô hết giầy vô một cái bao lớn, kéo để tạm vô không gian chung...Ây dà da...

Hi Tê Hát, cho PV vô phá chút nha.



Cậu đi làm, cháu cậu đi học, nhưng cô út ở nhà nên có muốn lôi áo, lôi giầy ra nhún nhảy trước gương cũng không dám, chẳng phải sợ nhưng mà ... kỳ :), còn chui vào phòng ngủ, thì lại e... cô út nghĩ "quanh co" thành ra "không gian riêng" tự dưng biến mất ...

Hôm nào đang làm, thấy mệt mỏi, thấy lười, muốn đi về nhà, nhưng về thì lại chẳng được một mình nên cứ lang thang trong shopping... tiền mặt bỏ trong bóp thấy hao ghê đi, credit card thì sáng nào mở email cũng thấy leo thang cả ... PhPhuongVy thấy khổ chưa :)

Cám ơn PhPhuongVy đã ghé thăm

Chúc mọi người một tối cuối tuần vui nhé!

Ngtth

Nguyenthitehat
12-04-2011, 07:32 PM
Đất Mới


Trời bắt đầu lạnh, cây cối bắt đầu trơ cành, lá vàng rơi đầy trên cỏ, trên mặt đường nghe xào xạc theo cơn gió . Cứ mỗi chiều sau khi tan sở đều lái xe thẳng đến nhà thơ dự lễ . Con đường từ chỗ làm đến nhà thờ cũng khoảng 30 phút qua các highways, xe cộ đôi khi tắt nghẽn nối đuôi nhau chỉ vì một tai nạn nào đó xảy ra trên đường. Từ Thánh đường về nhà cũng hơn 20 phút. Trời bắt đầu sang đông nên trời tối nhanh chẳng bù cho mùa hè, 9g tối mà mặt trời vẫn còn lơ lửng .

Tối nào về đến nhà cũng hơn 7g tối, nhà vắng lặng, không thấy em cậu, cháu cậu đâu, chỉ thấy cậu một mình với cái lap top trong phòng khách:
- Ủa 2 mẹ con cô út đâu ?
- Đâu biết, về nhà không thấy ai cả
- Thế cô út có gọi cho mình không ?
- Không, chắc con chị nó đến chở đi
- Dĩ nhiên, chứ không làm sao 2 mẹ con nó đi được, nhưng ít nhất đi cũng phải nói một tiếng chứ ... ĐT nhà, điện thoại chỗ làm của em, của mình, cell phone, vậy mà không gọi ...

Gọi điện thoại cho cô chị:
- Em đến chở 2 mẹ con cô út xuống em hả ? Vậy sao không gọi cho anh chị một tiếng ...

Cô chị hối hả:
- Tại em vội quá nên quên, rồi nó cũng quên luôn, để tí nó ra em nói nó gọi lại cho chị ...
- Thôi, khỏi gọi, chị chỉ gọi để biết vậy thôi ..

2 vợ chồng đang ăn, ĐT reo:
- Lúc nãy chị 10 đến chở hối quá nên em không kịp gọi cho anh chi, em xin lỗi ...
- Không sao, chị chỉ ngạc nhiên là về không thấy em với thằng nhỏ đâu thôi, hỏi anh, anh cũng nói không biết ... được rồi, không sao đâu, 2 mẹ con cứ ở đó chơi đi ...

Đó là chuyện tuần trước ...

Thằng bé sau giờ học, ở lại học thêm anh văn, cô chị đi làm về khoảng 2g45, sở gần nhà nên ghé vào chở cô út đi học anh văn ở chỗ thằng con đang học, sau đó sẽ đón về, tuần học có 2 chiều. Hôm nào trời mưa, lạnh, cô chị cho phép 2 mẹ con cô em khỏi đi học ...

Thứ tư, đi lễ về lại thấy nhà vắng, chỉ một mình ông anh:
- Ủa nhà sao vắng vậy, 2 mẹ con đâu rồi ? ...
- Về nhà đâu thấy ai, thôi ăn cơm, kệ tụi nó ...

Trong lòng phiền vì tưởng lại như hôm trước, nên chẳng muốn bận tâm nữa, 2 vợ chồng đang ăn, 7g30, chuông cửa reo ... mở cửa, chưa kịp hỏi, 2 mẹ con bước vào, thằng cháu liến thoáng:
- Mợ, con với mẹ học xong đứng chờ đến tối mà không thấy dì 10 đến đón, trời lạnh, gió thổi vi vu, 2 mẹ con sợ quá ôm nhau khóc, con với mẹ đi bộ về, đi được nửa đường, con gặp con bạn học cùng lớp, con năn nỉ nó chở con với mẹ về ...

Nghe thằng cháu nói, sững sờ kêu lên:
- Tại sao dì 10 không đón ? chỉ có mỗi một việc đưa đi đón về mà cũng làm không xong, sao không gọi ĐT cho cậu mợ ...
- Con đâu nhớ số
- Đã nói với con cả chục lần là phải mang theo số ĐT, vậy mà cũng quên, dì 10 của con thật hết biết ...
Cô em biết chị giận nên nói:
- Thôi chị, chắc chị ấy bận gì đó nên quên ... nhưng cái xứ gì kỳ, vắng như chùa bà đanh chứ không như ở SG, quay sang đâu cũng có người, bên này muốn tìm người hỏi cũng không tìm ra, đã vậy gió gì mà gió khủng khiếp, nghe hú bắt ghê, nhất là đi ngang nghĩa địa nữa ... chắc chị ấy bận nên quên...
- Bận thì cũng phải gọi cho anh chị biết chứ, nãy giờ chị với anh cứ nghĩ là nó đến đón 2 mẹ con em đi đâu, chứ nào ngờ 2 mẹ con em lại phải đứng chờ suốt tối như vậy, đường đi lại xa, vắng vẻ nữa, nếu 2 mẹ con không biết đường về nhà, hay người ta không cho quá giang thì làm làm sao đây ?...

Mặc cho cậu, cho thằng cháu liên hồi kể lể ...

- Em, em làm cái gì mà không đi đón 2 mẹ con nó để 2 mẹ con đứng chờ cho đến khi trời tối ? 2 mẹ con ôm nhau khóc vì sợ, vì lo lắng, tất tả đi bộ về nhà, đi được nửa đường quá giang xe, may mà còn nhớ đường về chứ không thì làm sao ...
- Ủa vậy hả ? Em nhờ con Tr. đi đón, chắc nó bận sao đó, để em gọi ĐT hỏi nó xem ...

Thằng cháu vừa ăn vừa kể lể:
- Mợ biết không ...con giận lắm, con tự nói con sẽ không nhìn, không cười, không nói ...
Cô út nhìn con:
- Mày im đi, mình nhờ người ta mà bày đặt giận với hờn ...

Một lúc sau cô chị gọi, đưa ĐT cho cô em ...

May là trời không lạnh buốt như những chiều tối khác, nhưng cũng đủ lạnh nhiều cho những người mới sang như mẹ con cô út, may là đi dép chứ không thì không biết làm sao mà đi với cái chân bị bỏng đang kéo da non ...

Cô út như còn đang hoảng hồn nền chỉ ăn nửa chén cơm rồi thôi.

- Em ăn hết nổi phải không? Em biết không, hồi mới sang, anh đi làm cũng không có xe, trời lạnh ngắt, tuyết rơi, cứ nhắm hướng để tìm đường về nhà. Về đến nhà, mặt mày đỏ au, tay chân lạnh cóng thấy xót xa, tội nghiệp. Còn chị, trời nắng chang chang, nắng khủng khiếp, chị cũng đâu biết chỗ đón xe bus để về, cứ thế đi bộ, con đường thật xa, trời nắng hoa mắt, chị không nhớ chỗ nào đã gởi con, cứ đi lên đi xuống con đường ấy mà không biết nhà nào làm chị sợ đến muốn khóc, một lúc định thần chị mới nhớ ra ... vì thế em cũng không nên buồn ....

Phải rồi, em đừng nên buồn, đừng nên tủi phận, con người ta đều có số mạng cả, như chị, duyên nợ đã cột chặt vào anh em... còn em ... người ta bảo lãnh anh em, 10 năm sang đoàn tụ, còn em, em phải chờ hơn 30 năm mới sang được, nhưng dù sao... cỏ bên này vẫn xanh hơn cỏ bên kia phải không em ?....


Nguyễn Thị Tê Hát

Dung
12-04-2011, 11:33 PM
Câu chuyện <Đất mới > thấm thía ghê chị TH ơi !
Ghé nhà chị thăm ,mến chúc chị luôn vui ,luôn cười và luôn hạnh phúc

Dung
12-21-2011, 02:51 PM
http://i173.photobucket.com/albums/w56/vicki_berson/ny/ny0308.gif (http://www.satisfaction.com/codes/grab-comments-codes.php?c=New+Year+2012&i=http://i173.photobucket.com/albums/w56/vicki_berson/ny/ny0308.gif&l=happy-new-year-comments-1.php)

Mến chúc chị iêu có một Giáng Sinh vui vẻ và năm mới an khang (http://www.satisfaction.com/codes/grab-comments-codes.php?c=New+Year+2012&i=http://i173.photobucket.com/albums/w56/vicki_berson/ny/ny0308.gif&l=happy-new-year-comments-1.php)

nvhn
12-23-2011, 07:17 PM
Thân chúc chị Tê Hát và gia quyến một Giáng sinh binh an, một năm mới nhiều nềm vui. :)

Nguyenthitehat
12-29-2011, 12:11 PM
:-h

Cám ơn nhoanh và nvhn đã ghé vào và để lại những lời chúc thật đẹp, chị rất cám ơn và mong được như vậy trong năm sắp đến .

Happy New Year
Nhoanh
nvhn
với những lời chúc tốt đẹp nhất của chị đến gia đình
và gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp

Thân mến,
Chị Ngtth

Nguyenthitehat
12-29-2011, 01:48 PM
http://3.bp.blogspot.com/-1YHqmUs7AaY/TfLq-TWM4dI/AAAAAAAAA00/KP5i3nWIl8I/s1600/Christmas+Gifts+Under+Tree+2011+Picture.jpg

Christmas Times!


Ở đây đã nhiều năm vậy mà có bao giờ shopping vào ngày Black Friday đâu, ngày mà người ta chen lấn để mua đồ sale, đồ giảm giá ... ăn lễ Thanksgiving xong là các cô, các cậu vội vã ra khỏi nhà . Các anh biết Vũ đang buồn nên rủ nhau đi bar, Vũ lắc đầu từ chối, Vũ nói "I'm too old now!" Các anh kêu lên "How about me?" Yes, Vũ nhỏ hơn các anh đến 5, 6t mà Vũ đã nói là Vũ già ... mẹ nói để mẹ giữ 2 đứa bé cho, nhưng Vũ không chịu, Vũ muốn đưa 2 đứa nhỏ về nhà cho nó ngủ ...

Kim đi shopping với bạn, Kim gọi mẹ:
- Me, Kim giúp mẹ mua quà cho Kairi, Kylie rồi đó, mẹ khỏi mua .
- Kim mua gì ?
- Dạ Kim mua quần áo cho 2 đứa hộ mẹ, mẹ chỉ đưa tiền cho Kim thôi, được không? Kim lựa đẹp lắm mà sale nữa ...
- Hết bao nhiêu ?
- Rẻ lắm mẹ, chỉ có $55.00 thôi, còn Kim mua đồ chơi cho 2 đứa .
- OK ...
- Mẹ muốn Kim mua gì cho mẹ không ?
- Thôi, cám ơn con, con giúp vậy đủ rồi ...

Noel đến, cây Noel được dựng một chỗ khác trong phòng khách, các gói quà được gói bỏ dưới gốc cây, không đề tên ai cả, vì quà của ai cũng chính tay mình gói lấy làm sao mà quên . Thằng con cô út cứ nhắc đi nhắc lại birthday của mình trong ngày Noel, mọi người cứ ừ hử cho xong chuyện . Thằng bé khó mua quà vì nói nhiều, ý kiến nhiều, hay chê thành ra không biết mua gì, một hôm xem tin tức trên TV, người xướng ngôn viên giới thiệu về đề tài mua quà Noel cho những người khó tính , lại phải thức khuya để nghe ... có lý, vậy là êm, vậy là biết phải mua gì cho thằng nhóc rồi ...

Những ngày lễ cuối tuần thật đông người, nên chỉ muốn đi làm lấy giờ nghỉ đi shopping mua quà cho mọi người thôi, mua cho thằng con 3 cái áo chemises để mặc đi làm vì hắn chắc bận con cái nên không đi mua sắm cho chính mình được, nên cái gì cũng mua online. Áo chemise đàn ông năm nay mầu sắc tươi và thằng con da trắng nên mặc cái gì trông cũng dễ coi ... còn Kim thì chắc khỏi mua quà, đưa tiền cho cô nàng là được . Quà của cô út cũng là một cái check cho chắc ăn, khỏi mất công suy nghĩ là phải mua gì cho vừa ý . Tuy Kairi, Kylie đã có quần áo, nhưng vì 2 đứa thích nhạc, mỗi lần daddy chơi guitar là 2 đứa nhún nhảy, ôm nhau xoay tròn, vì thế nên phải đi Toys are Us mua đồ chơi, quà cho 2 đứa là đàn guitar và dụng cụ nhạc cho 2 bé... tất cả được gói thật đẹp để dưới gốc cây ... Thằng cháu chồng thắc mắc không yên vì không biết quà nào là quà của mình, quà nào của mẹ, quà nào của người này, người nọ ... nên cứ lắc lắc hết hộp này đến hộp khác, thắc mắc không giữ im lặng được nên lên tiếng:
- Mợ, sao mợ không đề tên là quà của ai ?.... mợ, sao gói quà này mợ lại dấu bên trong cây Noel?

Mợ đang xem TV, chỉ biết cười và nhún vai không trả lời . Thằng bé thật hết biết ... gòi quà SN của hắn dấu mãi bên trong cây Noel vậy mà cũng trông thấy, thằng bé nhìn mợ chờ đợi câu trả lời, nhưng mợ cứ lơ nên lại bỏ hộp quà xuống, nhưng không bỏ lại đàng hoàng nên mợ lại phải ngồi xuống sắp từng gói quà lại dưới gốc cây cho ngay ngắn như cũ ...

Ngày 23 Vũ mời ba mẹ xuống nhà ăn Noel vì 24 ông bà ngoại của 2 chị em Kairi đi Cali, nhưng vì khuya qua nên từ chối . Ngày ấy cùng là ngày bắt đầu H. giữ 2 đứa nhỏ 1 tuần và đến thứ sáu 31 Dec. thì mới đưa lại cho Vũ . Vì thế thứ 6 này Vũ mang 2 đứa nhỏ về nhà để mở quà, ông nội không chịu mở quà trước chờ 2 đứa bé về mở luôn cho vui. Bà nội gọi ĐT cho Kairi:
- Hi Kairi, mai mốt Kairi với Kylie xuống bà nội mở quà nha?
Con bé đã mở nhiều quà ở nhà nên cảm thấy đủ:
- Thanks bà nụi, that's OK, I already had
Mọi người cùng bật cười cho cái ngây ngô thành thật của con bé ...

Trước ngày Noel, mẹ không muốn ai mua quà cho mẹ nên mẹ phải gọi cho 2 đứa nói trước:
- Vù với Kim không mua gì cho mẹ hết, mẹ không thiếu và không cần gì, 2 đứa mua chung cho ba me một cuốn Paris By Night để ba mẹ coi trong ngày Noel là đủ . Tụi con mua tốn tiền mà có khi ba mẹ không dùng đến ....

Ngày hôm sau Kim gọi:
- Mẹ Kim nói Vũ nhưng Vũ nói "No way" Vũ nói Vũ không chịu, vậy mẹ muốn Kim mua gì ?
- Hay là Kim mua panty horse cho mẹ cũng được ...
- No way, that's not good, cái đó rẻ lắm mẹ ...
- Nhưng mẹ có thể dùng được

Ngày hôm sau nữa, cũng Kim:
- Mẹ, mẹ có thể làm cái hẹn với doctor cho Kim khám mắt được không ? Kim không biết doctor nào hết . Mẹ biết Kim ngồi học mà mắt con không nhìn thấy rõ .
- Thì Kim tìm tên Doctor trong hand book bảo hiểm của hãng Kim làm xem, Kim có thể tìm trong Yellow book cũng được . Mẹ đâu có biết bảo hiểm của Kim cover thế nào đâu ?
- Thế bảo hiểm của mẹ có thể cover cho Kim khám mắt được không ? Kim không mua bảo hiểm khám mắt ...
- Kim không plan trước nên mẹ cancel bảo hiểm mắt năm tới rồi, bây giờ không đổi được nữa ...

Một ngày tiếp theo, cũng Kim:
- Mẹ, mẹ mua quà cho Kim chưa?
- Mẹ định cho Kim tiền ...
- Nếu vậy mẹ giúp Kim chuyện này được không ?
Nghe con bé nói mà hồi hộp:
- Mẹ, mẹ nhớ là khi Kim còn bé, mẹ cho Kim học Piano, bây giờ Kim muốn ghi tên học thêm piano, mà Kim lại không có piano, Vũ đã có một cái Piano, mẹ có một cái, vậy mẹ có thể co-sign cho Kim mua Piano được không ?

Càng nghe con bé nói, càng thấy choáng váng:
- Kim, Kim ở apartment làm sao Kim mua piano rồi mang lên tầng trên được .
- Đâu có sao mẹ, Kim muốn mua Piano lọai digital nên mang lên lầu dễ dàng, mẹ tiu nghỉu:
- Bao nhiêu ?
- Không có mắc đâu mẹ, khoảng từ $1000. đến $5000 thôi, Kim sẽ trả payment ...
Mẹ giật mình kêu lên:
- Kim, this's Christmas time, how can you do this to me?
- Nhưng Kim make payment mà, mẹ đừng lo ....

Yes, mẹ đừng lo, nhưng mới nghe nói là mẹ đã lạnh người vì cái yêu câu của con rồi ...
- Let me think about that ....
- Thank you mẹ ...

Bước qua phòng của boss, tại boss biết quá chuyện vui buồn, nước mắt vì con của nhân viên. Boss nghe kể, boss lắc đầu lia lịa:
- No, No and No, đừng bao giờ làm vậy, vì cô sẽ là người trả tiền chứ không phải nó...

Ngồi trong xe trước khi nổ máy ra về:
- Kim, mẹ nghĩ lại rồi, I don't think I can co-sign for you, I'm very sorry ...
- That's OK mẹ, that's OK.
- Are you sure?
- Yes, don't worry, but mẹ có thể giúp Kim trả tiền khám mắt với tiền làm kiếng cho Kim được không ? tại Kim tháng nay phải trả tiền răng của Kim ...
- Được, that's I can do it.
- Thank you mẹ ...

Golly, con gái tôi, phải chi tôi lấy ông chủ nhà bank thì đâu có nhức đầu, nhưng dù sao tiền khám mắt, làm kiếng cũng không phải trả đến nhiều, hy vọng khoảng 3 hay $400.oo là cùng .

Bao giờ thì mẹ mới hết nhức đầu vì con?

.................


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-30-2011, 10:40 AM
http://www.photographyblogger.net/wp-content/uploads/2011/12/christmas-present1.jpg
Christmas Presents



Tuyên bố là mọi người phải có mặt ở nhà vào trưa 25 để mở quà, thằng con gọi mẹ:
- Mẹ, mình có thể ăn sớm khoảng 11g trưa được không ? Vì con có hẹn bạn đến nhà khoảng 1g trưa .
- OK, mấy đứa nhỏ H giữ hả ? Nếu vậy chờ Dec. 31 cho tụi nhỏ mở qua nha?
- Dạ

Cô út và 2 cậu con trai ở nhà cô chị nên hôm nay mới về để mở quà ...

- Kim, Kim sắp đến chưa ?
- Dạ Kim đang sửa soạn ..

11g trưa, mọi người có mặt đông đủ, Vũ trông tỉnh táo hơn . 3 mẹ con cô út vừa bước vào nhà, bà chị đã thấy choáng váng vì màu sắc của cô út và thằng nhỏ, cô út mặc áo hồng tươi làm chị ngỡ ngàng, cô út da ngăm đen mà màu hồng thì chói quá. Thằng con vừa bước vào nhà làm mợ giật mình:
- Trời đất, santa sao giờ này mới đến ? Thằng nhỏ mặc nguyên một bộ màu đỏ chói như santa ... tưởng đâu ... à thì ra đây là cái style của anh chàng ... cô út nói đỡ cho con:
- Tại nó thích màu đỏ nên chị họ nó mua, kệ nó chị ...

Ừ, thì kệ nó chứ

Quay sang cô út:
- Ủa áo hồng này ai mua cho em vậy ?
- Đâu có, áo này bà L định mặc để đi Lasvegas, nhưng mặc chật nên đưa cho em ... kệ, chị ấy đưa mà không mặc thì kỳ ...

Ừ thì kỳ, nhưng mà ...

Đưa từng gói quà cho mọi người, quà cho thằng con là 3 cái áo chemises, qua cho con gái tuy đã nói là sẽ bỏ tiền khám mắt và tiền kiếng, nhưng cũng bỏ vào basket một khăn tắm và 5 cái ... của Victoria ...
- Mẹ, sao mẹ mua cho Kim?
- Đâu có sao, cái kia mẹ vẫn take care mà ...
- Thank you mẹ
Quà của mỗi thằng con cô út là cái đồng hồ bàn, có radio, có CD player ....
Quà sinh nhật của thằng con cô út là cái đồng hồ đeo tay mà gói quà đã dấu trong thân cây Noel.
Quà của cô út là một tấm check ...
Cô út mở hộp quà nhỏ ra, thấy tấm check, cô út hỏi:
- Cái này là gì hả chị ?
- Cái này là ngân phiếu, em có thể gởi ở nhà bank
- Cám ơn chị, em không có quà gì cho chị .
- Không sao, đừng nghĩ ngợi, chị thích mua quà cho mọi người
Quà của cậu là một áo chemise đen với cà vạt màu đỏ, sọc đen . Cậu thích, vì nhớ có lần 2 đứa đi shopping, cậu định mua áo màu đen, mợ không cản nhưng chỉ nói:
- T nghĩ da mình ngăm quá, mặc màu này trông không đẹp ...
Cậu bỏ xuống, nhưng ra xe cậu hậm hực, cằn nhằn:
- Người ta mua gì cũng cản
Mợ ôm bụng cười vì thấy sự hậm hực, tức tối của cậu:
- Trời ơi, người ta đâu có cản, chỉ có ý kiến thôi, mình muốn mua thì cứ mua, ai bảo nghe lời người ta làm gì rồi bực mình ...

Bây giờ da cậu đẹp hơn, hồng hào, trắng ra nên mặc không sao, cậu thích ý nên không chê như những lần mợ ngu dại mua cho cậu khi đi shopping, để rồi khi đưa, cậu nói:
- Mua hoài, quần áo chưa mặc hết mà cứ mua, đem cho ai thì cho ...
Mợ dạo này oai phong, dõng dạc:
- Mình không muốn thì vứt vào thùng rác là xong....

Vũ mua cho mẹ là một đôi găng tay bằng da màu đen, có nơ, bên trong bằng cashmier, đựng trong một cái bao bằng vải với nhãn hiệu, bên ngoài là một cái hộp mang nhãn hiệu của hãng design trông rất đẹp, mẹ rất thích . Vũ mua cho ba một cái áo để ba mặc với quần jean trông rất sport. Còn Kim thì mua cho mẹ CD ca nhạc của Paris By Night mà mẹ muốn, mua cho ba hộp cheese và sausage. Quà của 2 nhóc con thì tính sau ...

Vũ hôm nay ăn món mẹ nấu làm mẹ cảm thấy rất vui, thấy Vũ suýt xoa vì cay, mẹ định thay món khác nhưng Vũ không chịu:
- Mẹ, được rồi, mẹ ngồi đi, that's OK, mẹ nấu ngon lắm ...
- Thật không ?
- Yes, mẹ, mẹ worry too much.

Ngồi xem TV một lúc, Vũ chơi piano những bản nhạc về Christmas. Thấy Kim với Vũ cười nói làm mẹ yên tâm nhất là thấy tinh thần của Vũ như thoải mái hơn, cũng như nghe Vũ nói có bạn bè đến nhà mẹ cũng mừng để Vũ bớt thấy cô đơn của những ngày lễ ...

Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, bão tố nào rồi cũng qua đi và trời sẽ lại quang đãng, mẹ tin chắc con trai của mẹ sẽ đứng lên, mạnh mẽ hơn và sẽ làm lại tất cả từ đầu trong năm mới này ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
01-02-2012, 08:55 PM
http://1.bp.blogspot.com/-Rs35lMvbkgw/TvReRVoCKSI/AAAAAAAABIQ/4ON5QkpHRmE/s1600/New+Year+2012.jpg





Chưa có năm nào thời tiềt đẹp như năm nay, nắng ấm chỉ cần khoác thêm poncho là đủ, chẳng bù cách nay 2 năm, Noel tuyết phủ mù trời, các highways phải đóng lại, xe cộ nằm la liệt, bị kẹt ở nhà thằng con hết 2 ngày, tâm hồn áy náy vì không đến được nhà thờ tham dự Thánh Lễ mừng Chuá sinh ra.

Hai đứa đi Dallas để tham dự dạ tiệc đêm giao thừa do KQ DFW tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Rất đông khách tham dự, có sự góp mặt của 2 ca sĩ, Vũ Khanh và Vân Anh, chương trình văn nghệ, dạ vũ chẳng có gì đặc sắc, kể cả giọng hát Vũ Khanh, nếu chọn để nghe thì vẫn thích giọng hát Quang Tuấn hơn .

Chương trình dạ vũ gì mà ca sĩ hát toàn nhạc twist, nhạc giật, không chơi nhạc "tour" nên chẳng hào hứng . Sau khi count down, mọi người nâng ly chúc mừng năm mới thì kéo nhau về. Định ở lại nhà bạn sáng hôm sau về nhưng lại đổi ý. Về đến nhà 4g30 sáng. Chưa bao giờ thấy xe cảnh sát nhiều đến như vậy . Cứ chạy được 1 một đoạn là thấy xe cảnh sát đang lấy ticket. Tài xế mình lái xe cẩn thận quá nên dễ gì cảnh sát moi được tiền, vì thế người ta đi có 2 tiếng rưỡi về đến nhà, còn tài xế của mình lái phải mất 3 tiếng rưỡi. Công dân gương mẫu có khác, vậy mà có bao giờ được tuyên dương công trạng đâu... nhưng tội nghiệp cho người ngôì bên cạnh, con đường như dài thêm ra hơn mọi lần...

Sáng đầu năm mà phải đi lễ một mình vì tài xế lấy được vợ, tài xế thôi nhà thờ. Lễ Giáng Sinh thuở mới quen nhau, năn nỉ với Chúa, "Xin Chuá cho con lấy được người con yêu" . Lấy được rôì quỵt luôn Chuá, đúng là sa tăng ..., vì thế dù mệt mỏi đế đâu cũng phải ráng đi lễ, đi để cầu xin Chúa soi sáng cho kẻ "lầm lạc, bội ước" sớm thức tỉnh ...

Mong năm mới sẽ mới hoàn toàn mới ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
01-13-2012, 10:34 AM
Trở Về

- Chị, nếu chị thương em, chị làm ơn nói với anh tư cho em về lại Việt Nam, nếu anh bằng lòng, mẹ con em đi mua vé máy bay về liền .
- Chuyện gì vậy ?
- Dạ không có chuyện gì hết, cũng tại 2 thằng nhỏ này cứ đòi qua, chứ em đâu có muốn, em thấy ở đây mẹ con em làm phiền nhiều người quá .
- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ ? Em phải nói rõ cho chị nghe tại sao? Em về như vậy thiên hạ lại nghĩ tại chị ...
- Không, không, em thề có trời đất là không ai hiểu lầm chị hết ....
Thằng con vuột miệng nói:
- Mợ biết không ? Con đâu có biết chửi thề bằng tiếng anh, thằng con của chị Tr. chửi thề trong lớp bị cô giáo đuổi học 2 ngày, dì 10 nói là lỗi tại con, dì 10 nói nó "có phải uncle bày không ?" nó gật đầu ...
- Mà nó nói chữ gì ?
- Con đâu có biết, bây giờ mọi người nghĩ con bày nó nói
- OK, mợ tin là con không biết chữ đó, rồi sao nữa ...
Cô út bất đắc dĩ phải kể, rưng rưng nước mắt:
- Em thấy mẹ con em qua đây làm phiền nhiều người quá, làm phiền anh chị, rồi làm phiền gia đình chị 10. Chị 10 nói thằng con chị và vợ sắp cưới của nó muốn dọn về nhà nên chị ấy muốn thằng Ty qua bên nhà người khác ở, mà nhà người khác thì đâu có được ...
- Sao kỳ vậy ? nhà cô 10 rộng có 3 phòng ngủ chứ bộ 2 phòng sao? Thì 2 đứa kia ngủ 1 phòng, còn một phòng cho thằng Ty cũng được .
- Chị nói vậy đâu được, đồ dạc tụi nó, vả lại nó có con chó nữa chi?
- Em đừng biện hộ làm chị bực mình, 2 đứa kia ngủ chung chứ có ngủ riêng đâu mà cần 2 phòng, con chó cho ra ngoài hall có sao đâu... đã vậy em gọi thằng Ty về nhà đi, thêm nó cũng chẳng sao.
- Nhưng mà kẹt nó đang làm nail chỗ này cũng khá, 2 ngày mà được trăm rưỡi ... vì vậy em nói chị 10 cho thằng Ty ngủ ngoài ghế vài tuần để làm nail ở chỗ đó, chị 10 bằng lòng, em nói thằng Ty dọn dẹp để trả lại phòng cho anh Tú .
- Chị không hiểu nó nghĩ thế nào mà bảo cháu nó ở nhà người khác trong khi nhà mình rồng lớn có 3 phòng ngủ, nhà của con gái nó cũng vây. Đã vậy nghe em xin cho thằng con ngủ ngoài ghế nó cũng bằng lòng , chị hết biết chị em của em . Em gọi thằng Ty về đây ở luôn đi . còn vấn đề về VN, chị biết là em đang buồn đang thất vọng về vấn đề tình cảm chị em của em nên muốn về, nhưng em chịu khó ở đây vài tháng nữa thôi, khi đã có công ăn việc làm, chị bảo đảm em sẽ thay đổi ý định mà không muốn về VN nữa . Vì em chưa có bằng lái xe nên chị chưa xin việc cho em, khi có rồi chị chỉ cần nhờ là em có việc làm ngày, 2, 3 hãng cho em chọn, có bảo hiểm đàng hoàng ... em mà về là mất tình anh em, anh ấy đã bỏ biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc bảo lãnh mẹ con em, chưa gì đã đòi về ... nghe lời chị ở đây đi, chị nhớ thời gian đầu chị mới qua, chị của chị nói một câu mà chị nghĩ lại rất đúng là khi mình ở đây lâu, mình sẽ thay đổi lúc nào mà không hay, chị nghĩ em cũng sẽ thay đổi quan niệm sống của em nơi này .

Thằng con út nhảy vào:
- Con nói mợ nge, con đã nhất định về VN rồi, con tính rồi ...
- Con tính cái gì ?
- Con nói dự tính của con khi về VN, chồng chị Tr. cũng đồng ý, nhưng bảo con phải hỏi ý kiến cậu ... bộ cậu là ông vua hay sao ai cũng phải hỏi ý kiến cậu ? con nói thiệt, cậu không cho con cũng kiếm đủ tiền máy bay con về à ...

Thằng cháu hỗn thật, mợ im lặng hết ý với thằng cháu chồng . Cô út thúc tay vào con nói:
- Tại cậu bảo lãnh mày qua thì mày muốn về phải hỏi ý kiến cậu chứ sao ?
- Nhưng con tính con về VN con sẽ làm gì, nói mợ nghe xem:
- Má tám (dì 8) nói má tám sẽ nuôi con, anh Sơn sẽ lo cho con ...
- Con 18 tuổi mà phải nhờ người khác lo cho mình sao?
- Thì con sẽ giữ con cho anh Sơn khi vợ chồng anh Sơn đi chơi chứ bộ... Con tính rồi, con sẽ đi học thợ bạc, làm thợ bạc ở VN nhiều tiền lắm đó mợ...
- Vậy hả ?...
Mợ nghĩ thầm, thằng bé 18 tuổi mà sao như con nít, cái gì cũng mẹ, ăn cũng mẹ, đi ngủ cũng mẹ ....

Thằng cháu đòi về chỉ vì sang bên nhà dì không được thức khuya, dậy sớm 3g sáng chơi computer nên nản, ở VN đi rong ngoài đường, đi học về là nhào vào các tiệm internet nên tha hồ chơi ...

Vài ngày sau cô út nói:
- Chị, tí nữa chồng chị 10 chở thằng Ty về rồi chở 3 mẹ con em đi nhà bank mở account.
- Ồ vậy hả?

Đi mua cá để bỏ vào tank về, thấy mẹ con cô út ở nhà, có cả thằng cháu lớn, với quần áo đồ dùng:
- Ủa Ty về hả ? Chị tưởng 3 mẹ con em đi nhà bank?
- Dạ ông chồng chị mười chở 3 mẹ con em về nói ở nhà chờ, ảnh nói để ảnh đi kiếm nhà bank khoảng một tiếng trở lại, mà nãy giờ không thấy ảnh đến .
- Tại chú ấy muốn chở thằng Ty về đây nên lấy cớ vậy thôi, ở đây mấy chục năm mà không biết nhà bank ở đâu sao?

- Mợ, con về ở đây luôn, con nghĩ con về đây để học lấy bằng lái xe rồi sau đó con mới đi làm ...
- OK, không sao, con cứ ở đây đi ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
04-02-2012, 02:06 PM
Một Bắt Đầu

Mấy tháng nay bận rộn liên miên nên không có thì giờ lên internet, có thì giờ thì lại làm biếng, chán nản vì những phiền muộn cứ vây quanh ... nào chuyện của con, chuyện mẹ ở Canada than đau nhức đến không muốn sống, chuyện Cô ở Houston nằm trong bịnh viện nhiều ngày sau một lần bị ngã, vẫn không tỉnh lại, trông cô mà nhớ đến ba vô cùng ...

Còn cô Út, cứ đòi về VN, nên cứ phải an ủi để cô út bỏ ý định ấy . Chị cô Út chắc ái ngại với chị dâu nên cứ thúc đẩy cô em đi làm nhà hàng, làm chị bực mình:


- Tụi em không tập cho cố út lái xe mà đòi đi làm cái gì? Đi làm ai chở ? Làm ở nhà hàng có gì mà quýnh quáng lên vậy ? Làm ở nhà hàng thì xin lúc nào mà không được, làm ở nhà hàng làm sao có bảo hiểm sức khỏe, bộ em tưởng làm ở nhà hàng ít việc làm hả ?

- Nhưng em thấy để nó đi làm cho quen,

- Không quen gì hết, em với anh lo cho con bé tập lái xe đi, chuyện việc làm để chị ...

Thấy cô út cứ thừ người nghĩ ngợi đến đau bao tử, làm chị thấy tội nghiệp nên đành xin việc làm cho cô út để cô út thôi lo lắng cho những ngày nơi đây. Việc làm của chị phải xếp sang một bên để apply việc làm cho em trên online. Khi gởi application, lại phải nói cho người nhận đơn biết là phải đi out-state mấy ngày, có gì liên lạc qua email hay cell phone, điện thoại lúc nào cũng canh cánh bên mình.

Người nhận đơn rất tốt, đã chờ đi làm rồi mới L/L. Vậy là em được nhận làm, bà chị lại phải tất tả bỏ việc làm của mình để giúp em, giúp họ trong vấn đề thông dịch và làm giấy tờ thâu nhận, cũng như giúp họ giảng giải cho em hiểu biết về bảo hiểm sức khỏe cũng như quyền lợi của một nhân viên ... qua bao nhiêu giấy tờ phải ký, kể cả quyển hand book em nhận cũng phải ký là đã nhận được, ra khỏi phòng, em chồng phán một câu:
- Cái xứ gì kỳ cục, quái đản, ở VN đi làm đâu có nhiều giấy tờ vậy, bên này rắc rối quá ...
- Em đâu có thể nào so sánh việc làm ở đây với VN được, ở VN luật lệ không ra gì cả .

Thế là cô út đi làm, ông chồng phải thức khuya đưa cô út đi làm rồi sáng sớm phải đón về . Chuyện đi làm đã xong, đón đưa cũng đã phân công, vậy mà bà chị cũng không thể đi ngủ sớm vì sợ cô út hay OX quên giờ đi làm thì lại rắc rối .... vì thế nên khi đi làm thấy buồn ngủ chi lạ ....

Công việc làm ăn của cô út như vậy là xong, không còn bận tâm nữa ... Mấy đứa cháu chồng, em chồng quyết định cho cô Út dọn ra ngoài ở vùng southwest để ghi tên cho thằng con cô út vào chương trình 4 năm đại học, bắt đầu từ lớp 10 ... thấy tiếc vì thằng bé đang học lớp 12, anh văn không tệ lắm, toán lại giỏi, chỉ có tật ham chơi games thôi, bây giờ lại phải mất thêm 3 năm mới lên đại học, thật là phí ... nói chuyện với thằng con, thằng con bảo mẹ:
- Mẹ có muốn con block internet của nó không ?
- Con đến nhà ấy hả ? Nó biết nó giận chết .
- Con đâu cần về nhà, con chỉ cần block ở computer của con là nó khỏi có chơi games được ...
- Được hả ? Nhưng thôi, còn vài ngày nữa cô út move out rồi, nó có muốn chơi computer cũng không được, mấy anh hăm he nó rồi ...

Thằng cháu được mợ hứa cho chơi computer vào ngày nghỉ, ngày cuối tuần nên spring break tha hồ ở trong phòng, ăn cơm cùng phải kêu mấy lần mới ra, đã vậy nhiều khi lại hỗn với mẹ, đến nỗi mợ phải lên tiếng:
- that's enough, ... con không được quyền ăn nói như vậy ...

Mấy hôm nay mấy chị em cô út ráo riết lo nhà cửa, để kịp ghi tên cho thằng bé học ở vùng South vì nơi cậu mợ ở, các trường học không có chương trình giúp học sinh 4 năm khi lên đại học, nhưng chương trình có giúp đi nữa, học sinh cũng phải đủ 3.75 mới được tài trợ học phí.

Cô út dọn ra nơi khác, thế là chị lại phải tìm người cho cô út đi làm chung, đỡ một thời gian cho đến khi có bằng lái xe, Cô út ngại phiền chị cô út nên nói sẽ đi bộ từ apartment đến chỗ người cho đi nhờ xe, nghe cô út nói, chị kêu lên:

- Không được, đi xe em thấy mau chứ đi bộ xa lắm, không đi được, để chi nói chuyện với Liễu, gọi cô em ông xã, chị của cô út:
- Chị đã nhờ người ta cho Hương đi làm chung, nhưng em phải chở Hương đến nhà người ta cho đúng giờ, còn lúc về họ sẽ chở Hương về thẳng nhà . Hương đòi đi bộ, chị thấy không được nên em phải giúp chở Hương đến đó, em không được để cô út lái xe, cô út chưa lái được đâu, cũng như thằng Ty vậy, cô út ngại làm phiền em nên chị phải nói với em trước ...

- Dạ, chị đừng lo, để em, nhà nó ở gần nhà em mà ...

Nhủ thầm, Ừ "chị đừng lo ..." để xem ....

Cô út đến Mỹ chẳng có bao nhiêu quần áo, vậy mà khi cô út dọn đi, quần áo nhiều ơi là nhiều, chỉ mới là quần áo mùa đông thôi, hôm trước chị cô út đến, bà chị vừa cười vừa đùa:
- Quần áo em mua hồi nào mà nhiều giữ vậy ? Hôm nào chị cũng thấy cô út mặc áo Noel, hay áo lạnh, thật đúng là Hương mùa đông.

Cô chị cười vui vẻ:
- Đồ này em giữ lâu lắm rồi, em còn 2 thùng quần áo mùa hè nữa, nó mặc cho đến khi chết cũng vẫn còn .

- Trời đất ơi, bộ em giữ từ khi em qua Mỹ lận hả ?

Cô chị cười:
- Tại em thấy còn mới, còn đẹp nên em giữ lại, tại bây giờ em mập ra, không mặc được nữa ...

Chị chỉ biết cười kêu lên:
- Em ơi là em, chị hết biết em rồi ...

Quần áo đồ dùng cô út chở 2 xe mới hết ....


Thế là mẹ con cô út bắt đầu một cuộc đời mới nơi xứ người, chị hy vọng cuộc sống mới này sẽ đem đến cho em nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc để đền bù cho em nửa kiếp người còn lại .
....


Nguyễn thị Tê Hát

đoa hong tim
04-06-2012, 09:08 AM
trời mưa trên thành phố hồng buồn chi lạ nên em vác dù xuống phố ghé thăm chị , biết đâu sẽ được chị giữ lại cho em uống cốc trà gừng cho ấm lòng ?
Tím chúc chị một cuối tuần thật vui và xinh như hoa .
Thân mến
Tím

Nguyenthitehat
04-09-2012, 10:09 AM
trời mưa trên thành phố hồng buồn chi lạ nên em vác dù xuống phố ghé thăm chị , biết đâu sẽ được chị giữ lại cho em uống cốc trà gừng cho ấm lòng ?
Tím chúc chị một cuối tuần thật vui và xinh như hoa .
Thân mến
Tím



Tiếc chưa!!! Tím vác dù đến thăm chị khi trời mưa, vậy mà chị lại đi vắng không có nhà để đón tiếp Tím, để 2 chị em cùng tán gẫu nhìn mưa rơi... Chị hẹn Tím lần tới vậy nhé ...

Tím buồn đi lang thang duới mưa, vậy có làm được bài thơ nào dưới mưa không ? Cho chị đọc với nhé!

Chúc em ngày đầu tuần làm việc được như ý,


Chị Tehat

đoa hong tim
04-14-2012, 06:01 AM
trời mưa, quên mất nắng hồng
che dù xuống phố ghé trang chị nè !
phố hồng em mưa lê thê
bên kia phố chị liệu bề ra răng ?
hihihi
Tím thăm và chúc chị thật vui một cuối tuần và luôn luôn đẹp hỉ .
Thân mến @};-@};-@};-
Tím

Nguyenthitehat
04-18-2012, 02:06 PM
...............
bên kia phố chị liệu bề ra răng ?
hihihi

Tím thăm và chúc chị thật vui một cuối tuần và luôn luôn đẹp hỉ .
Thân mến @};-@};-@};-
Tím





Phương trời em nắng hồng,
Phương trời chị bão giông
Gió mưa đầy phố nhỏ
Mây xám tím cả lòng ..."

Mỗi lần đọc lời chúc của Tím chị lại soi gương ... :) để xem mình ... thế nào :)

Chị Tehat

Nguyenthitehat
04-18-2012, 02:56 PM
Tìm Lại Chính Mình!

Thế là mẹ con cô út dọn ra, thế là cô út bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù những ngày tháng nơi đây đã làm cô út hụt hẫng, nhưng dù sao cô út cũng may mắn hơn nhiều là đã có công ăn việc làm thích hợp, bảo hiểm tốt so với những người khác .

Cuộc sống trở lại bình thường sau những tháng ngày mẹ con cô út ở chung, dọn dẹp lại 2 căn phòng mà mẹ con cô út đã ở, trang hoàng lại cho đẹp mắt hơn, trang nhã hơn để có thể nằm dài nghe nhạc, hay yên tĩnh nửa nằm nửa ngồi với cái laptop mà không ai quấy rầy, hoặc ngắm những chậu lan đang nở bông trắng trong phòng, những cây trầu bà leo quanh tường và cũng có thể nhìn những bụi hoa hồng dang nở to cánh lung lay trong gió bên ngoài cửa sổ .

Nhất là có thể tự kiểm soát vấn đề ăn uống của mình, những ngày cô út ở chung, cô út siêng nấu nên bà chị hơi tròn trịa, Chuyện gẫu với chị ở Canada:
- Dạo này em lên lbs?
- Bao nhiêu?
- Khoảng 10 lbs
- Vậy là quần áo chật hết hả ?
- Mặc áo dài thì ... ghê, mấy cái dress, skirts mặc ôm thì hết ôm nổi, còn mặc Jeans thì phải ngọ ngoạy một lúc mới xong ... chán quá .
- Trời, trong khi chị muốn mập mà không được ...

Chỉ có thế mà cả "nước" đều biết, hết Canada mẹ gọi sang nhắc nhở phải thế này, thế nọ, rồi VN gọi cho mẹ bảo mẹ phải nói "chị ấy" ... eo ơi, làm gì mà rối lên thế không biết ...? Vậy mà khi than với bạn bè làm chung, tụi nó cười bảo " mày khéo tưởng tượng ..."

Cũng tại cô út, cái gì cũng nói "chị ăn đi, đâu có sao ..." nghe lời cô út nên mới ... rõ khổ ....

Nhưng cô út đã dọn đi, và mọi chuyện sẽ ổn định lại như khi chưa có mẹ con cô út trong nhà ... nhất định sẽ tìm lại cái tôi của những ngày tháng cũ mới được ...

Sáng nào cũng ráng dậy sớm để đi bộ khoảng 20' trước khi đi làm, trời bên ngoài lành lạnh, cái lạnh thật dễ chịu, nhưng hôm qua khi đang đi, có con chó cứ đi theo, bỗng có một chiếc xe ngừng lại, một người đàn ông bước ra hỏi có phải con chó của mình không ? Trả lời không, hắn leo lên xe đi, nhưng đi chầm chậm, rồi lại ngừng ở một góc đường, sợ quá đành quay lưng lại bước nhanh qua một con đường khác ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
04-19-2012, 01:25 PM
Chuyện viết ... nhờ

- Chị, chị nghĩ thế nào về việc em nhờ chị ? Bà ấy cứ hỏi em viết xong chưa ? Em nói em không biết viết, em phải nhờ người ta ... em không hiểu sao bà ấy lại tìm đến em, tin tưởng em mà kể em nghe chuyện của bà ấy, rồi em lại tìm đến chị ... chị thấy thế nào qua câu chuyện em kể ? Bà ấy muốn viết để kỷ niệm về cuộc đời đau khổ của bà ấy...

- Nói thật nha, chị cảm thấy không hứng tý nào, mà những dữ kiện bà ấy đưa, chị không biết bà ấy muốn viết gia phả hay muốn tường thuật về cuộc đời của mình ... mà chuyện của bà ấy có gì đặc biệt đâu mà phải dấu, phải lén lút không dám cho ai biết ? Tất cả những người đàn bà sau năm 75, chồng đi học tập, ai cũng vất vả, ngược xuôi, so với người khác, sự vất vả của bà ấy không là gì cả ... Lúc đầu nghe kể, tưởng đâu bà ấy có một quá khứ lâm ly bi đát muốn viết lại để kỷ niệm cho riêng mình xem... nhưng sau khi xem quyển vở em và bà ấy ghi lại, chị thấy chẳng có gì đặc biệt ...

- Em cũng tưởng vậy, tại bà kể mồi lần bà nghe bản nhạc này, bản nhạc nọ thì lại nhớ về kỷ niệm ... bởi thế em cứ tưởng bà có những mối tình khủng khiếp lắm nên mới nói chị đừng cho ai biết ...

- Chị biết bà ấy là ai, chị cũng đã từng nói chuyện xã giao với bà khi gặp đi lễ, trông bà rồi nghe em nói, chị nghĩ bà chỉ là một người đàn bà bình thường, một người con gái bình thường, lớn lên lấy chồng, làm vợ rồi làm mẹ vậy thôi ...

- Em cũng thấy thế, nhưng không hiểu sao bà gặp em, bà tâm sự với em rồi nhờ em viết, em thấy bà đạo đức, dễ mến nên em đồng ý giúp bà, mà em đâu có biết viết gì nên mới nhờ chị, thôi kệ, chị ráng viết giùm cho bà ấy đi, bà ấy không biết chị đâu ... bà ấy muốn em dấu nên không dám nói là đã nhờ chị ...


Nắng mưa bất thường, đang làm phải bỏ về vì nhức đầu như búa bổ, nằm dài trên ghế, mắt nhìn những tin tức trên màn ảnh nhưng không chú tâm nổi, cổ họng bị đau như xé, nuốt nước miếng đau vô cùng ... cô út gọi nói chị phải uống nước giá cho bớt đau .... đang nằm thiu thiu, điện thoại reo, ráng ngồi dậy ... thì ra có hẹn với cô bé buổi chiều mà quên khuấy:
- Oh, sorry nha, chị hẹn đến nhà mà chị quên vi sáng nay bị đau nên về sớm, quên không gọi cho em ...

- Đâu có sao đâu chị, chị đau thế nào ? Uống thuốc đi nha ....


Hai ngày sau đi làm, đang bận với cái bàn đầy giấy tờ, điện thoại reo:
- Chị, chị khỏe chưa ?

- Cám ơn, chị bớt nhiều, nhưng cho chị thời gian nha, chị đang bận lắm, từ bây giờ đến cuối tháng, cho chị khất đầu tháng tới nhé ...

Tiếng đầu giây vội vã:
- Không, không, em gọi ĐT hỏi thăm chị thế nào, bớt đau chưa chứ em không dám hỏi vấn đề đó đâu, chị cứ từ từ ...

- OK, Thanks em ...


Đàng nào cũng phải viết, thôi thì viết cho xong ... cô bé đưa quyển vở mà cô bé và người đàn bà viết những chi tiết liên quan đến cuộc đời người đàn bà từ khi mất mẹ, lấy chồng, chồng đi học tập ... chuyện này sọ chuyện kia, lung tung, không đâu không đuôi, chi tiết này lẫn vào chi tiết khác, như nghĩ được cái gì thì viết cái ấy ...

Thế là đành phải dẹp tất cả việc làm sang một bên để "trả nợ" cho xong, nhưng "trả nợ" gì mới được chứ? Phải chăng cái lòng "tử tế" không thể từ chối . Sau khi viết xong, đọc cho cô bé nghe thử:
- Chị mới viết nháp, đọc thử xem có được không nghe ?

- Ủa chị viết rồi hả ? Sao nhanh vậy ? Chị tài ghê ...

..............
...........................
- Thấy thế nào ?
- Chị in ra cho em được không ? Chị hay quá,
- Không được, tại viết không có dấu, đọc không được đâu, vả lại mới viết nháp thôi, để cuối tuần viết lại có dấu đàng hoàng đã ...

Về nhà biết có thì giờ hay không hay lại phải khất một ngày khác? Bên ngoài gió quá, những ngọn cây cứ phần phật qua lại bên ngoài cửa sổ, mọi người như ngưng làm việc để chú ý đến thời tiết trên internet hay bàn tán nhau ... nơi này tornado vừa hạ xuống ở gần trường đại học, nơi kia vừa đáp xuống ở một town nhỏ ... tin thời tiết liên hồi như ngưng các chương trình thường lệ để bình luận về những cơn mưa có thể gây lụt, những cơn gió lốc, những trận mưa đá, bằng quả banh tenis, hay to hơn nữa ... trời xám, mưa đang rơi nhưng không rơi nhiều ... một mình lặng yên với quyển vở cô nhỏ đưa hôm trước để xem lại xem còn thiếu chi tiết nào đáng ghi nhận nữa không ? Vì không có fond tiếng Việt nên phải vào ĐT để viết rồi copy ra ... rồi cũng xong, in làm 3 bản để cô bé đưa cho người ta ... thở phào, cảm thấy lòng nhẹ nhõm, thế là xong nợ ...

Mọi khi 4g đã về, nhưng hôm nay ở lại đến 5g chiều để viết cho xong, những người làm chung vội vã ra về từ sớm để tránh những con mưa to, những cơn bão lốc ... mưa bắt đầu ào xuống đến khó thấy đường đi ... đường đến nhà cô bé mưa nhiều, thỉnh thoảng có tiếng nổ kinh hoàng với những tia lóe làm sợ hãi co rúm người ... đầu óc lơ mơ, tưởng đâu đi quá nhà cô nhỏ, cho xe quành lại, nhưng không, đường đến nhà cô nhỏ còn xa ... gọi ĐT cho cô bé bảo cô bé chờ sẵn để lấy bài viết ...

- Chị, chị làm em cảm động quá hà, cám ơn chị thật nhiều, tội nghiệp chị, đang bị đau mà phải đi mưa ... chị lái xe cẩn thận nha ....

Con đường về nhà mưa vẫn ào ào, 2 bên đường nước tung tóe khi có những chiếc xe chạy nhanh, có những đoạn đường nước mưa ngập tưởng như không qua được ... lái xe mà hồi hộp vô cùng ... về đến nhà thì trời cũng vừa tối ...

Đang nằm xem TV, cô bé gọi:
- Chị hả, chị viết cảm động quá, em biết bà ấy sẽ rất thích khi đọc bài viết của chị, chị biết em phải vào phòng đóng cửa lại để đọc đó ...

- Chị thấy đâu cần thiết phải làm như vậy ? Đâu có gì phải dấu, bà ấy nên hãnh diện về mình và để cho chồng, cho các con của bà đọc, bà nên tự hào với chính mình là từ một cô bé không có đạo mà ngày nay đã trở thành một "bà cố", là mẹ của một Linh Mục, của một nữ tu ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
04-30-2012, 12:03 PM
Cuối Đời Quạnh Hiu!



- Biết gì chưa?

- Biết gì ?

- Ông ấy mất rồi, mất trưa hôm qua, thứ 7 này làm lễ rồi sau đó hỏa táng ...


Nhận được email ... cầu cho linh hồn Giuse ... giáo xứ mình đọc kinh một tối, giáo xứ ĐMHCG đọc một tối ...

Nhà quàng đông người tham dự cho buổi cầu kinh, parking như không còn chỗ đậu xe, mọi người ngậm ngùi xót xa cho một người lẻ loi cô độc, bệnh hoạn nằm trong viện dưỡng lão mấy tháng nay, không vợ con, không người thân, không ai chăm sóc, chỉ có những người làm việc tông đồ trong giáo xứ đến thăm viếng, đến ủi an, chuyện trò ... đời sống túng thiếu bệnh hoạn không ai biết cho đến khi đột quỵ ...

Quan tài mở ra ... người nằm đó bình an, trông như một pho tượng được nắn đúc bởi một điêu khắc gia tài giỏi ... kinh cầu chịu nạn ... cầu cho linh hồn Giuse ... Xin cho linh hồn Giuse ... xin tha phần phạt cho linh hồn Giuse ... Người nằm đó như im lìm ngủ say, bất động, không còn màng đến thế sự ... không biết người nằm đó có nghe được tiếng cầu kinh, có cảm nhận được sự xúc động, sự ngậm ngùi của những người đang có mặt...

Tâm tư nặng nề, giao động, đầu óc như cô quạnh trên con đường về nhà ... xong một kiếp người ...

Thánh lễ đưa chân với đông giáo dân tham dự, có sự đồng tế của 3 Linh Mục và 5 thầy phó tế ... cảnh trang nghiêm nhưng buồn vô cùng ... một người thay mặt người trong quan tài nói lên lời xin lỗi nếu khi còn sống đã vô tình hay cố ý làm buồn lòng ai ... nói lên lời cám ơn đến những thăm viếng ủi an, những lời cầu nguyện....

Thánh lễ chấm dứt, quan tài từ từ được đưa ra khỏi Thánh đường, không tiếng khóc, không một khăn tang trắng quấn trên đầu... chiếc xe tiễn người đi từ từ lăn bánh ...

Trời u ám, gió nhiều, vài hạt mưa rơi nhẹ .... một chiếc lá vàng vừa rơi xuống ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Dung
05-02-2012, 07:38 PM
Nghe tê tái buồn ..quá chị TH ơi :(:(
Em cám ơn chị đã ghé nhà em chia sẻ với em nổi buồn mất mát .
Thương chúc chị yêu vui nhiều hơn buồn , nước mắt ...ngừng rơi !hihihi

Nguyenthitehat
05-08-2012, 12:33 PM
Nghe tê tái buồn ..quá chị TH ơi :(:(
Em cám ơn chị đã ghé nhà em chia sẻ với em nổi buồn mất mát .
Thương chúc chị yêu vui nhiều hơn buồn , nước mắt ...ngừng rơi !hihihi

Dạo này em chị bán được nhiều "than" lắm phải không ? thấy gánh hàng em mà thương ...
Đùa em thôi, có tâm sự gì nặng trĩu trong lòng, viết ra thật nhẹ nhõm phải không ? Chị cũng thế, không viết ra chị có cảm tưởng như con sâu cứ ngọ ngoạy làm chị khó chịu vô cùng .

Nhưng chúc em luôn tìm được bình an tâm hồn và hạnh phúc với 2 đứa con ngoan.

Thương mến,
Chị Tehat

Nguyenthitehat
05-08-2012, 01:31 PM
Nợ Nần !...



Người ta nợ nần chồng con chứ có ai lại nợ nần em chồng bao giờ đâu? Hay là ... lấy chồng thì phải lấy cả giang sơn nhà chồng ? Chắc vậy quá, vậy mà ông chồng có biết cho đâu, bởi thế kiếp sau nhất định không làm người, không làm cây cỏ, không làm thông reo, chỉ xin được làm hạt bụi để bay vào hư không mà thôi ...

Đang làm điện thoại reo ... văn phòng của BS gọi cho biết cái hẹn của cô út vào thứ 2 tới lúc 10g sáng ... giật mình chợt nhớ đến cô út, vội vàng gọi:
- Mình đi đón cô út chưa ?

- Chưa, quên mất tiêu

- Trời ơi, mình thiệt tình, có mỗi việc đi đón mà cũng quên? đã nói tối hôm qua rồi mà không nhớ, cô út chờ từ 9 giờ sáng đến giờ, đã quá 45' rồi, bực ghê đi... OK, OK, thôi, bye!

Bỏ ĐT vội xách bóp đi đón cô út mà lòng hồi hộp chỉ sợ cô út không còn đó, lái xe vòng vòng mất 10' mới nhớ ra chỗ cô út chờ ... gặp được cô út mừng vô cùng ...
- Sorry em, chị tưởng anh ấy đón em nào ngờ anh ấy quên, bực ghê đi, sorry em nha!

- Đâu có sao chị, em biết ảnh không nhớ, chỉ có chị thôi ...

- Nhưng sao trông em ủ rũ vậy ? Có gì không? Bộ đêm qua không ngủ được hả ?

Cô út thểu não:
- Tối nay chờ thằng Ty về, em nói nó tìm mua vé cho em về lại VN, ở đây chắc em chết quá, chị đừng cản em nữa, em xin lỗi đã làm phiền chị, chị lo việc làm cho em, mà em lại nghỉ ...

Băn khoăn, thắc mắc:
- Mà chuyện gì xảy ra? Nói chị nghe xem!

Cô út rươm rướm nước mắt:
- Chị coi, em tưởng qua bên này là cho 2 thằng con em có tương lai, bây giờ nói không đứa nào nghe hết, nó đi chơi đến khuya mới về, em hỏi tụi nó, 2 đứa nó nói em đi về VN đi, để anh em tụi nó ở đây lo cho nhau, chứ mẹ ở đây cứ cằn nhằn hoài, chị coi đó, em lầm, em tính sai nước khi đưa tụi nó sang bên này ... coi như em mất 2 đứa con...

Lặng người nghe cô út kể, chỉ biết an ủi:
- Hai thằng này hỗn thật, hết nước nói, nhưng em yên tâm, để chị về nói với anh rồi chị tìm cách nói với tụi nó, em cứ từ từ, đừng hấp tấp, đừng nghĩ ngợi nhiều rồi thêm bịnh . Em nhớ thứ 2 tới chị đến đưa em đi BS khám tổng quát đó nha, nhớ không ăn, uống gì sau nửa đêm ...

Thấy cô út buồn nên phải chở cô út về nhà nghỉ, chạy từ north sang south để đưa cô út về nhà mất hết nửa tiếng rồi lại lái xe trở về chỗ làm, vì công việc đang làm dở dang trên bàn, computer chưa turn off ...

Vừa ăn tối xong, kể cho cậu nghe về chuyện 2 thằng cháu của cậu, cậu lắc đầu thở dài:
- Nói tụi nó không nghe, biết làm sao bây giờ?

- Làm sao ai biết làm sao? ... thì mình phải nghĩ cách chứ dể như vậy đâu có được, tội nghiêp con bé ...

Nhấc điện thoại gọi thằng cháu lớn của chồng:
- Dạ mợ, con nghe ...

- Con có bận không? Mợ nói chuyện một tý được không?

- Dạ mợ ...

- Sáng nay mợ đón mẹ con về, mợ nghe mẹ con than 2 đứa con muốn mẹ về VN, còn tụi con ở đây hả ? Mợ nói cho 2 anh em con biết là nếu mẹ về VN thì 2 con phải về theo, chứ 2 đứa con không được ở lại theo luật "di trú", vì mẹ con đứng đầu gia đình, khi cậu bảo lãnh ... mợ sẽ nói chuyện với 2 đứa con vào cuối tuần này, tối nay con về nhà nói cho thằng Hy biết những gì mợ nói, hiểu không ?

- Dạ mợ con biết...

Bỏ ĐT xuống thở phào vì vừa "hù" thằng nhỏ xong, cảm thấy an tâm phần nào cho cô út ... dạo này sao bỗng dưng cảm thấy mình "thông mình" hẳn ra :) ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Dung
05-14-2012, 02:26 PM
Nghe chị kể ,em thấy thương cô Út đó lắm lắm. Người mẹ sẽ buồn đau biết mấy khi cả 2 con mình ko ngoan nơi đất khách !?
hihihi nhĩ nhiên là bái phục bà chị chồng "thông minh " nhiêu nhiều hơn rồi .
:)
Thương mến

Nguyenthitehat
05-14-2012, 02:40 PM
Nghe chị kể ,em thấy thương cô Út đó lắm lắm. Người mẹ sẽ buồn đau biết mấy khi cả 2 con mình ko ngoan nơi đất khách !?
hihihi nhĩ nhiên là bái phục bà chị chồng "thông minh " nhiêu nhiều hơn rồi .
:)
Thương mến

Cái "thông minh" của chị chẳng giúp được gì vì cô em chồng sợ thằng con làm trịnh làm trượng nên không dám ... thua :(

Mother Day của em có gi đặc biệt không ? Chắc là vui lắm há ? Chúc em mãi có niềm hạnh phúc bên 2 con, như các con luôn hãnh diện có một người mẹ thật dễ thương.

Thân mến,
Chị Tehat

Nguyenthitehat
05-15-2012, 08:19 AM
Mother Day!

Ngày Mother Day trong các chợ, trong các shopping, đâu đâu cũng la liệt bày bán những tấm cards, những bình hoa, những bó hoa với sắc màu tươi thắm thật đẹp trong dịp lễ Mother Day .

Điện thoại reng:
- Mẹ, chiều nay mẹ đi làm về mấy giờ ? Mẹ có đi đâu không? Mẹ ghé con được không ? 2 đứa nhỏ có quà cho mẹ ... tại thứ 6 này con không giữ 2 đứa nhỏ .

Đến nhà thằng con lúc 6g30 chiều, cả nhà ngồi ăn mà chẳng yên vì Kairi nôn nóng háo hức muốn đưa quà cho bà nội .
- Bà Nội, I have a surprise for you,

2 chị em bắt bà nội phải ngừng ăn để mở quà, quà của 2 chị em Kairi mua cho bà nội do chinh Kairi chọn là một cái dây đeo với một trái tim được làm bằng gỗ, rất fashion, nhìn quà, đọc cái card (chắc chắn bố chọn card) làm bà nội cảm động .

Kairi ôm bà nội hỏi:
- Bà nội, do you like it?

- Oh yes, I love it verry much ... give me big hug

Dĩ nhiên là bà nội thích tất cả những gì mà 2 chị em Kairi tặng cho bà nội ... kể cả daddy của 2 nhóc nữa ... Kylie ngây ngô cứ đòi lấy đeo vào cổ mình ...

- Kairi chọn thật hay Vũ chọn ?

Vũ cười:
- Dạ Kairi chọn, đúng ra lúc đầu nó chọn cho mẹ cái giây đeo cổ có 3 giây, với một trái tim màu hot pink rồi nhìn con hỏi ý, con chỉ lắc đầu nhẹ, thế là nó chọn cái này ...

- Vậy hả ? I love it ... bố con Vũ biết đúng gu của mẹ ... thường thường mẹ không thích ai mua quà cho mẹ, mẹ chỉ sợ người ta mua không hợp với mẹ, mẹ không dùng ... uổng đi. Mấy lần ở chỗ mẹ làm, bạn bè xúm lại chơi trò bốc thăm mua quà Christmas, nhận quà, mẹ thấy không hợp, không thích nên những năm sau mẹ không tham dự nữa ... bởi thế mẹ sợ nhận quà của người khác, nhất là đồ trang sức...

Thấy trên kệ có 2 túi quà khác cùng màu hồng đậm và lạt giống của bà nội, đang chờ để đem đi ...

Con trai mẹ thật dễ thương, thật rộng lượng, cho dù những người chung quanh đã xử tệ với mình, vẫn dắt con đi mua quà cho bà ngoại và cho mẹ của 2 đứa ...


- Mẹ, sáng mai đi lễ xong mẹ về lúc mấy giờ ? Mẹ muốn đi ăn ở đâu ?

- Mẹ hả ? ăn ở đâu cũng được, tùy con ...

- Vậy mình hẹn nhau ở Grand House lúc 11g trưa nghe mẹ? Để con gọi cho ba ...


Tiệm ăn càng lúc càng đông, chờ mãi mới có bàn, đúng 11 giờ mọi người có mặt, có cả Kim và bạn trai của Kim. Tuần này Vũ không giữ 2 đứa bé nên ông nội thấy thiêu thiếu, ngồi im ít nói, nhưng mọi người rảnh rang ăn uống, chuyện trò vì không phải bận tâm đến 2 nhóc như mọi lần. Kim mua cho mẹ một dozen hồng lạt viền hồng đậm chung quanh cánh hoa trông thật đẹp ... Thanks my dear, nghĩ thầm ... tiền piano mẹ sắp phải trả cũng xứng đáng để nhận tấm lòng của con gái mẹ trong ngày Mother Day phải không Kim?

Thức ăn, Kim, Vũ gọi đầy bàn ... mọi nguòi nói cười đùa giỡn vui vẻ, chỉ có ông bố hình như không biết cười, hay tại vì nhớ 2 đứa cháu nội ? Vũ cười nói vui vẻ hơn nhiều, thoải mái hơn nhiều . Nói về hàm răng của Kylie, dady Vũ phải bỏ ra $6500 để trả tiền sau khi bảo hiểm đã cover răng cho con bé, con bé mới hơn 2t rưỡi mà răng đã hư hết ... giống bố khi còn bé .

- $6500.00 Huyền có share với con không ?

- Không, nó đâu có tiền,

Mẹ tròn mắt ngạc nhiên:
- Cái gì, lương dậy học sao lại không có tiền ?...

Thằng con ngây ngô, cắt nghĩa cho mẹ:
- Mẹ nghĩ xem, nó còn phải trả tiền thuê nhà, tiền xe ... hàng tháng con còn phụ trả tiền credit card của nó nữa, nhưng bây giờ con ngưng vì con phải trả tiền răng cho Kylie ...

Mẹ tròn mắt kêu lên:
- Cái gì, đã ly dị mà con còn phải giúp trả tiền nợ credit card của nó nữa hả ... you're crazy ...

Vũ vừa play with phone, vừa cười ... Ôm vai Vũ, mẹ chỉ biết cười nói với mọi người trong bàn ăn ...
- He's good daddy, good son in-law, and good ex husband ... and not smart at all ... mẹ nghĩ không có ai như Vũ cả, điên ... tuần này không giữ 2 đứa nhỏ, Vũ làm gì ?

- Thứ 2 này con đi St. Louis, Missouri ...

- Vũ bay hay lái xe?

- Dạ lái xe ...

Vũ thật hiền, thật rộng lượng, đến nỗi bố mẹ của Huyền còn phải nói ..."Em thấy nó quá hiền, quá tin người thành ra dại ..."


Lâu lắm mẹ mới có một ngày Mother Day đầy đủ và đẹp như mẹ vừa có xong, lòng mẹ ấm áp với một niềm hạnh phúc tràn đầy ... chợt nhớ đến Bo, con bé không còn mẹ, nhớ đến những người mất mẹ, nhớ đến những người đang ngồi trong lao tù cộng sản với sự nhớ thương, day dứt về Mẹ trong ngày Mother Day, nhớ đến những người mẹ cô đơn không con cái bên cạnh, nhất là người mẹ nghèo khó nằm kề bên cái chết một mình, một bóng mà lời ước nguyện không thành, để rồi cuối cùng nhắm mắt ra đi trong tẻ lạnh, khổ đau, khi giòng lệ tuôn rơi từ từ nơi khóe mắt làm lòng mẹ xót xa, cay đắng cho họ ...

Trong Thánh đường, lời Cha cất lên mở đầu Thánh lễ ... "Hôm nay là ngày Mother Day, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Chúa lời nguyện cầu cho những người mẹ còn tại thế được tràn đầy sức khỏe, bình an, hạnh phúc . Cho những người mẹ quá cố được Chúa thương sớm đưa những linh hồn ấy về nơi hạnh phúc, thiên đàng ..."

Lạy Chúa! Xin cứu vớt linh hồn mẹ của Paulus Lê Sơn, xin Chúa thương đưa linh hồn bà về nơi an nghỉ để đền bù cho bà những năm tháng cô quạnh, khổ đau nơi trần thế !...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
05-17-2012, 09:12 AM
Cô Út

Không hiểu tại sao bà chị lại cứ phải quay quắt với Cô út nhiều đến như vậy ? Từ ngày Cô út định cư nơi đây . Sau khi có bảo hiểm ở chỗ làm, bà chị phải tìm BS cho Cô út để sau đó hầu như tuần nào cũng lấy ngày nghỉ, không thì nghỉ nửa ngày để đưa Cô út đi khám sức khỏe, đi làm những cái test.

Sau khi làm những cái test đầu tiên, kể cả Papsmear ... đang làm, điện thoại reo ... văn phòng BS cho biết Cô út cần phải trở lại vì papsmear test có chút nghi ngờ ... Thế là phải chở Cô út đến BS để re-test. Hơi chút lo lắng vì mẹ Cô út bị ung thư tử cung. Nhưng vài ngày sau, bà chị nhận được thư của văn phòng BS báo cho biết papsmear test bình thường .

Chưa thấy ai lắm bệnh như Cô út . Sau khi thử máu, BS cho biết Cô út bị thiếu hồng huyết cầu, khoảng 3, 4 units, BS không biết tại sao, thế là phải gởi Cô út đi gặp BS chuyên môn để tìm nguyên nhân... Có lẽ tại thời gian ở đảo, Cô út bị sốt rét nên đã mất nhiều hồng huyết cầu...

Cô út bị bịnh tim, tim đập không đều, thế là phải đưa Cô út đến BS chuyên môn về tim, nơi BS làm việc là một nơi bà chị chưa bao giờ đến, thế là lái xe lạc vòng vòng cho dù đã "google" trước khi đi . Đến nơi, lại phải chờ BS thật lâu vì BS đang bận ở bệnh viện . Sau khi BS tìm hiểu bịnh lý, BS hẹn lại trở lại ngày khác để làm thì nghiệm gì đó và cũng cùng ngày, sẽ sang bệnh viện để chụp hình tim.

Cô Út bị đau bao tử, có lẽ tại ăn uống không chừng mực, lo nghĩ nhiều nên cuống bao tử bị co thắt, Cô út sợ bên này không có loại thuốc Cô út dùng như ở VN nên bảo chị Cô Út ở VN gởi sang gấp cũng như thuốc tim cho Cô út . BS gia đình giới thiệu Cô út đến BS chuyên môn về bao tử ở Midwwest City, Digestive Disease Specialists, Inc. Một nơi bà chị chưa bao giờ đến, bà chị phải nghỉ trọn một ngày để đưa Cô Út đi, tuy đã có bản đồ trong tay, vậy mà cũng lạc lên lạc xuống, vội vàng gọi ĐT cho văn phòng BS biết là đang đi lạc, sẽ đến trễ ...

BS là một người VN, sang Mỹ lúc 3t nên thỉnh thoảng lại ..."Cô cho Bảo Long nói tiếng anh, vì tiếng Việt Bảo Long không biết nhiều ..." thấy tức cười và tội nghiệp . BS là con của một BS đang làm trưởng câu lạc bộ tiếng Việt mà ông thường mời tham dự , ông đang làm Giáo sư dạy pháp văn ở một trường đại học. Sau khi tìm hiểu bịnh tình của Cô Út, BS muốn Cô Út làm Colonoscopy test ... Thế là cuối tháng này, lại phải nghỉ làm để chở Cô út đi làm test.

Sau đó, từ Midwest City, lại chở Cô Út đi MidFirst Bank để Cô út gởi tiền, 2 chị em ăn vội vàng vì Cô út có cái hẹn khác ở bệnh viện SW để ultrasound bao tử, để tìm nguyên nhân mất hồng huyết cầu ... Vấn đề Ultrasound khá lâu, quá 4g mà 4g lại có một cái hẹn khác cho Cô Út làm mammogram, phải nhờ y tá liên lạc nói sẽ đến trễ ...

Thế là xong, trọn một ngày cho Cô út, từ 9g30 sáng cho đến 5g30 chiều, mệt ngất ngư, trời nắng chang chang, nắng khủng khiếp làm lỗ tai lùng bùng, về đến nhà gần 6g, mất lễ chiều...

Đang ngồi viết, điện thoại reo, bên kia đầu giây báo tin Cô ở Houston vừa mới qua đời sáng nay lúc 5g30 sáng . Thế là Cô đã đi, Cô đi trong lặng lẽ như Ba đã đi năm nào ... 2 anh em Ba đều lặng lẽ bỏ thế gian ra đi vào lúc không người thân bên cạnh ... Cô hãy ngủ ngon, ngủ yên lành để quên hết những đau đớn thể xác mà Cô đã chịu trên giường bệnh từ mấy tháng qua. Thứ sáu tới phải đi Houston ...

Lạy Chúa, xin Chúa thương, sớm cất linh hồn Cô về một nơi thật hạnh phúc ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-06-2012, 12:38 PM
Tiễn Đưa ...

Một tuần, sau khi Cô mất, 2 vợ chồng đi Houston, vừa kịp để sửa soạn tham dự lễ phát tang ... Thánh lễ đông các Cha đồng tế bởi Cô là và các em trong gia đình là những người bảo trợ cho các LM đang cư ngụ tại GX, từ VN sang du học, học về thần học, Thánh lễ đông người tham dự, bà con cũng nhiều .

Hai vợ chồng ghé đến nhà quàng thăm Cô, căn phòng đầy hoa, có cả vòng hoa của gia đình gởi sang từ Canada, những chậu lan trắng nở rộ trong thật đẹp, rất tiếc là cô không nhìn thấy . Nhìn Cô nằm im như ngủ, sự trang điểm của nhà quàng không thấy được sự đau đớn bệnh tật mà mấy tháng qua Cô đã trải qua ... các em thật ngoan, thật hiếu thảo, lo cho Cô thật chu đáo . Nhìn cô mà thấy lòng bồi hồi khi nhớ đến những lần Cô, Cháu tâm sự ... trong các chị em, cháu giống cô nhất, bởi cháu giống Ba và cháu giống cô ở cái tính dễ khóc, dễ giận hờn ... có một lần không biết Cô nhìn thế nào mà nói:
- Ngày xưa người ta chuộng mắt nhỏ, cho rằng mắt nhỏ đẹp, trong khi mắt cháu lại to, nên ai cũng nói "Con gái gì mà mắt to thao láo ", ấy thế mà bây giờ người ta lại quan niệm khác...

Nhớ Cô, nhớ cả những đĩa bánh cuốn Cô làm, những tô bún riêu Cô nấu và nhớ cả những hũ cà muối mà Cô làm riêng cho Cháu ... Cô và các em luôn dành tình cảm đặc biệt cho Cháu, điều này luôn làm lòng cháu ấm áp khi nói, khi nghĩ về Cô ...

Trong Thánh lễ phát tang, đâu biết các em muốn chị đọc sách Thánh, mà chị lại không có áo dài đen, nên các em bắt chị phải lấy áo dài đen của Huyền mặc vào, thấy chị mặc, các em kêu lên:
- Chị mặc vừa quá,
Huyền đưa tay vuốt áo dài trên người chị ...
- Vậy mà chị cứ sợ mặc rộng ...

Đứng nhìn mình trước gương, tuy bằng lòng với chiếc áo dài đen vừa vặn trên người, nhưng mà ...lòng nhủ thầm "thế này thì hỏng thật, không xuống cân tí nào ..."

Ngày đưa Cô đi, sau Thánh lễ, mọi người lần lượt đưa cô đến nơi an nghỉ, nơi Chú đang nằm chờ Cô, nơi một chỗ trống luôn để dành từ nhiều năm qua, những cánh hoa được bỏ xuống huyệt theo quan tài ... đất được phủ lên theo tiếng khóc, tiếng nức nở của con, cháu ... thế là xong một đời người, xong một kiếp người vất vả, ngược xuôi, dương gian không còn bóng dáng Cô nữa, Cô đã hoàn tất một kiếp người, một kiếp nợ nần ...

Nhưng còn cháu, biết đến bao giờ cháu mới trả hết nợ cho nhân gian hả Cô ???? ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
08-20-2012, 02:41 PM
Mẹ Con Cô Út

Mẹ con Cô Út xoay chị như chong chóng giữa cái nắng khủng khiếp như muốn thiêu đốt bà chị thành tro than, nắng và nóng làm chị phát đau vì cái lạnh trong phòng làm việc, cái nóng hun hút ngoài xe, cái nắng chang chang ngoài trời đến chóng mặt vì cứ phải chạy ngược, chạy xuôi, nào là đi BS về bịnh lý này, bịnh lý kia, nào là đi chỗ này, chỗ nọ, từ đông sang tây, từ bắc sang nam, có những nơi bà chị toát cả mồ hôi vì lo sợ trể hẹn chỉ vì lạc đường đi đến hoa cả mắt .

Khi công ăn việc làm, khám bịnh lý vừa ổn định thì thằng con lớn của Cô Út đòi đi Florida để làm nail, thế là Cô Út lại nhờ bà chị xin nghỉ chỗ làm giùm trước 2 tuần, chị vừa làm vừa lo chuyện liên lạc với xếp cô Út để xin cho em nghỉ việc, xếp cô Út email gởi form xin nghỉ việc cho cô Út ký . Chị lại đến nhà đưa cho cô Út ký để sáng hôm sau còn fax cho xếp của em, Cô Út lại nhờ chị đưa Cô Út đến văn phòng để hủy bỏ giao kèo mướn apartment.

Mẹ con Cô út đã mua vé máy bay, đồ đạc đóng thùng, tất cả sẵn sàng chỉ chờ ngày đi. Đơn xin nghỉ cũng đã gởi đi hơn 10 ngày, thằng con Cô Út bỗng đổi ý muốn trở về, nhất định không ở Florida làm việc nữa, chị em cô Út hối hả gọi ĐT cho chị, nhờ bà chị xin cho Cô Út trở lại làm việc ... nghe mà hỡi ơi!... bà chị vọi vàng liên lạc với xếp Cô Út để mong hãng chưa kịp mướn người thay thế, nhưng họ đã mướn người khác, Xếp Cô Út phân bua: "chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra ..." biết chứ, chuyện này chỉ có mẹ con Cô Út thôi . Sau khi nghe bà chị ngọt ngào qua điện thoại, Xếp hứa sẽ nói chuyện với "Big boss" về vấn đề này ... nhưng không chắc ....

Đến nhà gặp cô Út:
- Không có ai như thằng con của em, người ta mong bận rộn để kiếm tiền, còn nó thì kêu khách nhiều quá, bận quá nên không muốn làm... thiệt tình .... Mẹ con em liệu mà cầu nguyện đi, ông ấy hứa sẽ giúp em và sẽ gọi lại cho chị vào tuần tới để cho biết em có thể trở lại làm hay không ?

Chị của Cô Út năn nỉ:
- Chị làm ơn ráng giúp nó lần nữa đi nha, em bực mình mẹ con nó vô cùng, nói không nghe, thiệt đúng là sớn xác ...

Thứ 2 chờ, thứ 3 đợi ... thằng con Cô Út gọi:
- Mợ, việc làm của mẹ con thế nào hả mợ ? Ổng trả lời chưa ?
- chưa,
- Tại sao...
Mợ gắt lên:
- Con im đi, nói nhiều, bộ chuyện này là chuyện của con hả ? Sao với trăng cái gì ? Mợ đang bận ...

Thứ 5 Xếp của cô Út gọi cho biết là Cô em có thể trở lại làm việc, nhưng làm ở chỗ khác ...

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, thế là yên tâm ... bà chị phán một câu sau khi thông báo việc làm cho cô em:
- Chị đã xin cho em trở lại, em phải làm việc đàng hoàng, không có cái chuyện làm vài tháng rồi xin nghỉ nữa đâu, em mà nghỉ là nghỉ luôn đó... chị sợ mẹ con em luôn ...

Cô út vội vàng:
- Dạ không, em làm luôn, em sẽ không nghỉ, không đi đâu nữa đâu ... cám ơn chị ...

Mẹ con Cô Út bị chị ruột Cô Út "mo-ran" cho một trận vì cái tội nghe lời thằng con sớn xác, ào ào quyết định, không tính suy gì cả...

Người ta thường bảo "Lấy chồng là lấy cả giang sơn nhà chồng" ... có thật thế không ? Nợ chông, chẳng lẽ nợ cả gia đình chồng nữa sao ???


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
08-22-2012, 10:34 AM
Thằng Út ...

Khi thằng bé sang bên này thì đã học xong lớp 11 ở VN, bà chị xin cho thằng cháu chồng học ở trường thuộc khu vực được ấn định . Thằng bé anh văn tương đối khá, biết nghe, hiểu và biết nói sơ sơ, nhưng lại thích computer hơn là học, nên những bài học về English coi như bỏ một chỗ, vì cho rằng khó, nhà trường cũng chấp nhận cho thằng bé học lại lớp 12 vào niên khóa tới nên các điểm thi không tính.

Đến tháng 4, Cô út nghe lời chị cô út, nghe lời cháu mình thế là dọn ra ở riêng, thuê apartment ở phía south, hy vọng thằng con ghi tên học ở Moor, một trường có chương trình cấp học bổng 4 năm khi lên đại học, vì thế muốn ghi tên cho thằng bé học xuống lớp 10, mặc bà chị khuyên can.

- Chị không hiểu em nghĩ sao lại muốn nó học xuống lớp như vậy ? Ở bên này trường nào cũng có Cô, Thầy dạy kèm nếu có trở ngại về vấn đề sinh ngữ hay bài học ... người ta mong học cho sớm để mau ra trường, còn nó, em lại muốn nó trễ đi 3 năm ... cho dù có học lại 3, hay 4 năm đi chăng nữa , nhưng học dốt thì làm sao mà có học bổng ?...

Nói thế nào đi nữa, cô út cũng nghe lời chị mình và cô cháu, vội vã dọn ra riêng để kịp ghi tên học vào niên khóa học tới ...

Sau khi mẹ con cô Út dọn ra, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, không còn rộn ràng vì bếp núc liên tục, tiếng mẹ con Cô Út cãi nhau nữa, tiền bill điện, gaz, nước cũng giảm xuống phân nửa, sự bình an trở về như thời gian chưa có mẹ con cô út đến ở, ăn mặc sao trong nhà cũng không còn phải e dè, cẩn thận ...

Đang làm việc, điện thoại reo, vừa mới cầm điện thoại xưng tên xong, bên kia đầu giây đã nghe giận dữ ...
- Tại sao cô nói dối ?
Giật mình, ngỡ ngàng:
- Cái gì, ông nói cái gì ? Ông là ai?
- ....
- Ông lầm người rồi, tôi nghĩ ông lầm tên ...
- ....
- Đúng, thằng bé là cháu của chồng tôi, nó có học lớp 12 ở Mustang High School, trước khi dọn nhà về phía south ... nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông cả ...

À thì ra ông hiệu trưởng của Moors High School mà cô cháu chồng vừa mới xin học cho thằng em tuần trước ... ông hiệu trường bất lịch sự, hồ đồ, xớn xác ... sau khi biết mình đã trách lầm người, vậy mà cũng không một lời xin lỗi, tim đập mạnh vì giận, nhưng cố đè nén vì không muốn rắc rối thêm cho việc ghi học của thằng cháu ... sau đó ông liên lạc được với cô cháu chồng, ông sừng sộ với con bé một mẻ, sau đó con bé phải nghỉ làm để đến xin lỗi vì đã nói dối...

Bà mợ giận vì sự bất nhã, mất tư cách của ông hiệu trưởng, một người đại diện cho nền giáo dục ... phân bua với chồng:
- Nói thật với mình, nghe ổng nói nếu không kềm lòng, em gọi ĐT lại cho ổng một trận vì cái tội xớn xác, bất lịch sự .

Ông cậu chửi cháu mình một trận vì cái tội nói dối để gây rắc rối, vì không sống thật nhất là ở bên này không nên nói dối...


Tưởng thế là yên, nhưng khi nhập học, thằng bé đến lớp, ông HT không cho vào vì cho rằng thằng bé và chị họ đã nói dối là chưa học xong lớp 10 ở VN, sang đây từ tháng 10 nhưng nói dối là chưa ghi tên đi học ở trường nào ... đâu ngờ ông liên lạc với trường học ở Mustang và đã biết thằng bé học lớp 12 từ tháng 10 cho đến tháng 4 ...thế là ông bắt phải làm cái hẹn với VP để đưa mẹ và một người biết tiếng anh đến gặp ông ...

- Chị, chị giúp giùm em, chứ ổng không cho nó học ...

Gọi ĐT làm hẹn với VP mấy lần không được, cho dù để lại lời nhắn, thế mà văn phòng cũng chẳng thèm trả lời, đành phải emai đến thư ký của ông để xin cái hẹn và sẽ đưa mẹ thằng bé đến như ý ông hiệu trưởng muốn...

Thư ký trả lời cũng chỉ vỏn vẹn "You may have to wait awhile but that will work." Thư ký, hiệu trưởng cũng giống nhau, lời lẽ chẳng lịch thiệp tý nào ... chờ hoài chẳng thấy nói gì, thằng bé đến trường xin cái hẹn, thế là bà mợ phải xin nghĩ nửa ngày để dắt em, dắt cháu đến xin học ...

Bà chị nhấn mạnh hai lần khi nói chuyện với ông để xem ông có xin lỗi vì đã nặng lời khi gọi mình là người nói dối...
"Tôi biết ông rất giận khi cháu gái chồng tôi và thằng bé đã nói dối ông về vấn đề học bạ cũng như lớp học, nên ông đã vội vã gọi ĐT bảo tôi nói láo, nói dối ông... sau khi nghe ông nói, tôi chẳng hiểu gì, sau đó về nhà liên lạc với thằng bé tôi mói biết được câu chuyện ...." thế mà ông vẫn ngồi yên, và tỉnh như không biết lỗi của mình ... cái lỗi của ông cũng chắc khác gì cô cháu và thằng bé . Ông nói ông cần học bạ của thằng bé ở VN, cần giấy xác nhận đã học ở Mustang và sau đó ông sẽ cứu xét ... thật đúng là muốn làm khó mà ...

Trước khi ra về, bắt tay cám ơn ông đã thông cảm và hỏi:
- Thế tôi có phải nghỉ làm để đem những giấy tờ đó đến ông không ?

Ông bảo thằng bé đưa đến là đủ ... Vậy là phải vội vàng chở em và cháu đến Mustang High School hết nửa tiếng để lấy giấy chứng nhận . Bà thư ký thật dễ thương, cho biết là ông hiệu trưởng của trường Moors đã có liên lạc và họ cùng đã faxed hết giấy tờ cũng như học bạ của thằng bé cho ông ...

- Nhưng hôm nay ông ấy nói cần có giấy xác nhận cũng như chứng chỉ học thời gian thằng bé học ở Mustang, vậy bà làm ơn copies hết tất cả file giùm tôi, kể cả những giấy tờ mà bà đã faxed cho ông ấy ....

Nhủ thầm "đúng là hiệu trưởng cà chớn, gian ác ...", người đại diện cho nền giáo dục ...

Đã vậy còn đi lạc đường nữa ... về đến đã 3g chiều, đói cả bụng, mẹ con cô út không ăn vì đã ăn trước khi đi, vội vàng nói OX:
- Mình chở 2 mẹ con Cô Út về cho Cô út ngủ, tối còn đi làm, còn thằng Hy, ngày mai đi học ăn mặc đàng hoàng, cho dù đã copy học bạ nhưng cũng nhớ mang theo bản chính ... người ta thích mình thì cái gì cũng được, còn khi không thích thì con liệu hồn, học hành đàng hoàng ...

Cái này có phải mắc nợ không nhỉ ???


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
08-23-2012, 01:59 PM
Ngày Đầu Tiên



Cái ngày đầu tiên không quên được .... "Hôm nay ngày tựu trường, lá ngoài đường rụng nhiều ...". Nơi đây, ngày tựu trường, các trường học rộn ràng mở cửa, học sinh đổ xuống từ những xe bus, từ những chiếc xe nhà của bố mẹ ... Lá ngoài đường không vàng, không gió nên không rụng trên đường đi, chỉ có cái nắng chang chang, cái nắng, cái nóng quyện vào nhau như làm áp lực với cái không khí khó chịu bên ngoài ...

Ngày đâu tiên của Kairi đến trường, con bé háo hức bao nhiêu, bà nội nôn nao bấy nhiêu. Ngồi làm mà không yên, tất cả mọi người ở chỗ làm đều biết hôm nay là ngày khai trường, ngày mà Kairi bắt đầu bước vào cái thế giới mới, cái thế giới bắt đầu bằng 24 chữ cái, bằng những con số mà sau này, những con chữ, những con số sẽ định đoạt tương lai, cuộc đời của Kairi ...

- Vũ, sáng nay Kairi đi học thế nào ? Có khóc không ?
- Mẹ biết, vừa dắt nó đến trường, nó đi thẳng một mạch không thèm quay lại gì cả ...
- Thế còn Kylie, nó có đòi theo không ?
- Mẹ biết nó hý hửng đeo backpack sau lưng, nhưng khi đến nhà babysit, bảo nó đi vào trước, hý hửng đi vào nhưng khi quay lại không thấy chị nó khóc quá trời, mẹ biết nó khóc cả nửa tiêng mới nín ...

Nghe mà thương, mà tức cười, cháu đi học mà bà nội hý hửng làm việc không yên ...
- Vũ, tý đi làm về mẹ xuống thăm 2 đứa nhỏ đó nha ....
http://img.photobucket.com/albums/v724/Nguyenthitehat/photo9.jpg?t=1345754703

Kairi & kylie trước nhà

http://img.photobucket.com/albums/v724/Nguyenthitehat/photo4.jpg?t=1345754864
Kairi trong lớp học ngày đầu tiên ...

Ăn vội vàng xuống thăm 2 nhóc xem Kairi đi học như thế nào, đến nơi con bé khoe đủ mọi giấy tờ từ trường mang về, Kylie thấy chị khoe cũng tý tửng khoe lung tung ...

Mong 2 chị em Kairi, Kylie mãi là những đứa bé, khỏe mạnh, thông minh và hạnh phúc nhất trên đời như lời nguyện mỗi đêm. Hạnh phúc ồ ạt khi ở gần 2 đứa bé, khi giỡn đùa với 2 đứa bé, bởi 2 đứa bé vẫn thấy đời là màu hồng, như chiếc nơ trên đầu, như backpack sau lưng bởi chưa biết thế nào là những con tính, thế nào là cộng trừ ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Dung
08-23-2012, 05:41 PM
Cháu nội đi học dễ thương quá chị TH ơi ...
bên này các con em cũng đã tựu trường 1/2 rồi .
Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tựu trường của 2 nhỏ nhà em chị ơi , đầy niềm xúc cảm và hạnh phúc lâng lâng của người làm mẹ .
Cầu mong cho những đứa trẻ dễ thương ,luôn ngoan ngoãn ,hồn nhiên và mãi mãi yêu đời chị ha .
hung cháu bé nhiều nhiều nà :)(dành của bà nội )

Nguyenthitehat
01-07-2013, 06:42 AM
Hi Dung,

Lâu quá chị không dạo phố nên không biết em ghé nhà, xin lỗi Dung nhé .
Christmas và New Year có gì lạ không, viết cho chị đọc với .

Happy New Year and the best wish đến Dung và gia đình .

Thân mến,
Chị Tehat

Nguyenthitehat
01-07-2013, 06:46 AM
2013

Happy New Year đến Phố với những lời chúc tốt đẹp nhất .
Lời chúc muộn màng .

Thân mến,
Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
01-28-2013, 01:53 PM
Một Chút Bên Đời!...

Lâu lắm không dạo phố, lâu lắm không dạo phím keyboard nên những ngón tay như cứng ra không còn dễ điều khiển như trước . Có những căn nhà trên phố mua từ lâu, bỗng dưng không tìm thấy chìa khóa để vào, để đâu không nhớ được, cứ đứng phơi mưa nắng ngày này sang ngày nọ để tìm cách len lỏi vào trong khuôn viên nhà mình, vậy mà cửa vẫn cứ đóng chặt, cổng vẫn cài then cứng, vật lộn với trí nhớ cả đêm, cả ngày cũng không sao nhớ được ... Những chuyện chung quanh đời như những đám mây lửng lơ trên đầu, không sao gom lại ...

Ngày tháng trôi đi, ngày tháng không đợi chờ, những căn nhà như hoang phế, không ai chăm sóc ... Nhưng rồi, những gì của mình vẫn là của mình, nhà mình vẫn còn đó, vào được bên trong, nhà cửa trông vắng lặng, u tối ... ngày tháng tuy vẫn tiếp tục trôi đêu, nhưng đã bước sang một năm mới, tất cả cần phải thứ tự ngăn nắp lại . Tự hứa với lòng, sẽ sơn phết lại, sẽ lau chùi lại, sẽ đánh bóng lại để cái TÔI được trở về với cái TÔI của ngày xưa, cái TÔI của những miệt mài con chữ, cái TÔI hiu quạnh muộn phiền qua những áng thơ đang dán khắp nhà, cho dù một lần nào đó đã từng ra Biển Nhớ, để gào to cùng sóng biển, đã từng làm bạn với hải âu, đã từng thu mình trong hốc đá, để được một mình, một cõi với nỗi buồn của mình, của biển, cho dù đôi lúc đã chùn tay, níu kéo những con chữ lại để chúng đừng phóng đi qua xa, đừng phơi bày như những món hàng dư thừa bày bán như bán garage sale mà người đời cầm lên, bỏ xuống ...

Một chút dư đọng lại như những vị ngọt, mặn bên đời, quanh quẩn bên đời mà những ngón tay cần phải đặt nhẹ xuống bàn phím, để vơi đi những chất chứa trong đầu, như đang bị vây kín bởi những bức tường không ánh sáng, không cửa sổ để thoát....


Nguyễn thị Tê Hát

ndangson
01-28-2013, 08:36 PM
_





http://2.bp.blogspot.com/-pWFB69SNZFs/T7uVbo0JzSI/AAAAAAAAAjk/Yr8ritFluDM/s200/ANDORA+024.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-pWFB69SNZFs/T7uVbo0JzSI/AAAAAAAAAjk/Yr8ritFluDM/s1600/ANDORA+024.jpg)


dangson.fr







KHI TÔI
trở lại gặp Tôi .


Vậy đó - Tôi ơi !
Có khi mình đi lạc để làm mất mình.Người ta nói " Ngày tháng là giòng sông trôi,trên giòng sống ấy có những buồn vui lẫn lộn.Những nỗi buồn đóng rêu, trôi,những niềm vui hé nắng long lanh - óng ánh trôi,trôi ...
Đôi khi tự thấy mình đi lạc xa quá rồi sợ - Sợ đánh mất mình giữa những sự đời,sự tình.Và,lắm khi thảng thốt lục lọi tìm lại mình ở trong một vài cái ngăn kéo.Thò tay kéo mình lên,sờ soạng,ngắm nghía rồi thở dài :
- Mình đây sao ? Sao mà cũ mèm mèm.Thấy chán quá !
Ngơ ngẩn một chút,ngậm ngùi vài ba chút rồi lại cười chế nhạo mình : - Thôi kệ .Kệ ! Có còn hơn không. Kệ đi mà.May mà mình còn chút chữ nghĩa để vui buồn mình ên vơí một thoáng bên đời.


----


đăng sơn.fr
-( ChợtNhiên )


--- * Note :

Ghé thăm TêHát sau những ngày tháng đi lạc.
Ngày xưa ấy,có tên thầy giáo ghé thăm TêHát ở Blog và ở vài bài viết của TêHát;Cô ấy lờ thầy.Thầy buồn - bỏ đi.Và định không trở lại ChuyệnTrongLớpHọc nữa.
Vậy thôi .


nđs.







.






CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Nguyenthitehat
01-29-2013, 10:42 AM
_

Ngày xưa ấy,có tên thầy giáo ghé thăm TêHát ở Blog và ở vài bài viết của TêHát;Cô ấy lờ thầy.Thầy buồn - bỏ đi.Và định không trở lại ChuyệnTrongLớpHọc nữa.
Vậy thôi .

nđs.

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Ngày xưa ấy, có người lén đứng ngoài lớp học, nhìn vào qua khe cửa, để tìm lại chính mình ngày xưa, qua hình ảnh của những cô học trò chanh chua thích bắt nạt người khác, thích được chiều chuộng, vòi vĩnh, để rồi cười khúc khích, để quên đi hiện tại trong chốc lát...

Người đứng ngoài lớp học đã lâu không dạo phố ảo, nên căn nhà của mình cũng hoang lạnh, cũng chẳng biết có khách quý ghé thăm để ân cần trà nước... nay trở lại phố, trở lại với những con đường, con phố thân quen, muốn tìm lại lớp học của ông thầy ngày nào nhưng rồi lại lạc mất đường đi ... mong rằng, các cô học trò của ông thầy ngày ấy vẫn chưa ra trường ... chợt tự hỏi ... không biết ông thầy vẫn còn đó hay đã bỏ lớp học ??? hay không còn khả năng để lèo lái lớp học vì đã bị sập bẫy bởi một cô bé đáng yêu trong lớp học??? :)

Ngtth

Nguyenthitehat
01-30-2013, 01:27 PM
Ngày Tháng Qua Đi!

Qua những ngày tháng lười biếng, không nhòm ngó gì đến những con chữ, không nhòm ngó gì đến những ngôi nhà trên phố, trông như những ngôi nhà hoang, lá rụng đầy sân, tường rong rêu như chủ nhà bỏ đi từ lâu ... cứ thế trôi theo ngày tháng, mặc ai gọi mời, mặc ai kêu réo, mặc ai bảo nhớ nhung và mặc ai khích lệ ... tự dưng cảm thấy ý nghĩ rời rạc, tự dưng thấy mệt mỏi, lười biếng, hết còn cái hăm hở của mỗi sáng ngồi vào bàn làm việc, của những chiều đi làm về mải mê với những con chữ, đến quên ăn, quên ngủ ....

Sau một chuyến đi chơi xa về, bị đau, một tối bỗng dưng thấy toàn thân lạnh cứng, cho dù đắp bao nhiêu mền, mở heat thật cao thế mà vẫn lạnh .... khoảng 15 phút sau, cái lạnh dịu xuống ...

Cách một ngày sau, cũng khoảng giờ ấy, lại thấy lạnh cứng người, cái lạnh đến nghiến răng, đến gồng cứng người lên, cầm ly nước nóng, cầm viên thuốc, run cầm cập, không cầm được, thoáng thấy mình trong gương, mắt môi thâm tím, trông như một cái xác chết bị vùi dưới tuyết mấy ngày vừa mới lôi lên ... toàn thân cứng ngắc vì lạnh, phải xoa nắn mãi các cơ thịt mới dịu lại ... ghê quá, sợ quá, vì chưa bao giờ có cái cảm giác lạnh khủng khiếp như vậy ... những ngày cuối tuần thật lê thê ...

Thứ 2, đi gặp BS, sau khi lấy máu, lấy nước tiểu, BS hẹn 2 ngày sau sẽ cho biết kết quả ...Sáng thứ 3 đi làm như mọi khi, vưa bước vào chỗ làm, cell phone lại reo ... "BS gọi nói phải vào bịnh viện gấp "... nghe choáng váng:
- "Tại sao?"
Gọi lại BS hỏi, BS cho biết bị nhiễm trùng nặng, gan hơi bị sưng, phải vào BV gấp ...

Gọi về nhà bảo đến đưa vào BV. Ngồi chờ ở phòng emergency thật lâu, nhìn người ra, kẻ vào, mặt mày nhăn nhó, chợt ngẫm nghĩ BV là nơi nhiều vi khuẩn nhất, nhất là đang mùa cảm cúm, người sổ mũi, người ho sù sụ, người ngồi quấn chăn rên hừ hừ, trông thấy không đau cũng phải đau mất thôi .

Ngồi chờ cả hơn nửa ngày mới đến phiên gặp BS, cũng thử máu, cũng thử nước tiểu, cũng đo nhiệt độ, cũng hỏi những câu hỏi về bịnh lý, BS hỏi có uống Tylenol không? Có uống thuốc gì có chất tylenol không ? Có, hình như có thì phải, BS nói có lẽ đó là điều làm cho gan bị tổn thương . Bây giờ thì mới hiểu tại sao các quầy hàng thuốc ở Mỹ không bày bán Tylenol, chỉ có thuốc nước cho các trẻ em, trong khi ở VN cứ gọi sang nhờ mua tylenol để gởi về . Nhưng khi sang Canada thì ngạc nhiên vô cùng, cách nhau có một lằn biên giới, kề cận nhau mà Canada lại bày bán tylenol đầy kín quầy hàng, chỗ nào cũng có ... nhưng lần này thì thật sự sợ tylenol lắm rồi .

Từ sáng đến giờ chưa ăn một tý gì, đói meo cả bụng, khát khô cả cổ, y tá đưa vào một ly nước đá lạnh, đang uống, bất thần nghe người y tá nói cần làm xác nghiệm xem có bầu không? Đang uống, chợt bị sặc, nước văng tung tóe vì bất ngờ nghe câu hỏi kỳ quặc ...
-" Cái gì ?..."

Người y tá biết bịnh nhân bị sóc vì câu hỏi, nên vừa cười vừa nói, vừa đưa tay lau những chỗ nước vừa đổ ra, cả trên áo bịnh nhân ...
- Vâng, khôi hài thật đó, nhưng thủ tục mà ...

Sau đó nằm truyền hết một bình nước biển và đưa lên phòng trên lầu để Ultrasound gan và thận . Một tiếng sau cho biết qua các thử nghiệm, thận và gan không có gì, về theo dõi với BS gia đình .... BV cho thuốc uống, BS gia đình gọi cho thuốc khác, hỏi pharmacist, pharmacist nói nên uống thuốc theo toa BS gia đình vì đó là loại thuốc chống các vi khuẩn rất manh.... Cipro 250mg...

Ngày Noel đến gần, những gói quà đã có sẵn, năm cũng sắp hết . Thằng con giữ 2 đứa nhỏ nên muốn đưa 2 đứa nhóc đi Houston, bảo ông chồng theo thằng con đi để phụ lo cho 2 đứa bé . Thằng con vừa mua xe mới nên muốn đi đường trường đó mà ... mọi người lên tiếng muốn mẹ đi theo vi 2 đứa bé gái cần bà nội hơn, vả lại sợ ở nhà một mình buồn trong ngày lễ . Tuy không được khỏe hoàn toàn, nhưng cũng phải ráng đi theo . Khí hậu tháng 12 nơi đây lạnh căm căm, đến Houston trời nóng khó chịu, những chiếc áo ấm, áo lạnh không còn cần đến, đêm Giáng Sinh, đi lễ không cần phải mặc áo ấm, áo dầy cộm mà vẫn thấy nóng ...."Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời ..." vậy mà đêm Giáng Sinh ở Houston lại chẳng lạnh tý nào ....

Những ngày ở Houston thật đầm ấm với gia đình, chị em xum họp ... nhưng lại cảm thấy khó chịu nên vội gọi về BS để xin refill thuốc, kẻo những ngày lễ cuối năm BS nghỉ đi chơi xa thì lại khổ, cần thuốc nên thứ 7 về sớm . Lần này BS cho Cipro 500 mg. Đúng là thần dược như người ta nói ....

Chợt nhớ đến chuyến về từ VN năm nào cũng bị đau liên miên, đủ thứ bịnh, lần này tuy không phải về từ VN nhưng cũng .... đau, tuy không nhiều bằng lần đau năm đó ...

Nhưng dù sao, tất cả cũng đã qua, cũng chỉ là một chút ngày mưa bên đời mà thôi ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
02-12-2013, 09:08 PM
Ngày Đầu Một Năm!





Thế là một năm lại qua đi, thời gian cứ từ từ trôi như một giòng sông nhỏ, một con suối nhỏ, luồn lách qua những gập ghềnh, qua những góc cạnh sỏi đá, nước vẫn trôi và vêt thương của đá càng ngày càng tròn trịa, chai lỳ bởi sự mơn trớn của nước, của rong rêu ... thời gian đi qua không ngừng lại, không chờ đợi, như con nước cứ từ từ lạnh lùng trôi ra sông, trôi ra biển lớn .

Hai cô em chồng cứ cằn nhằn chị dâu, cho dù bà chị có cắt nghĩa thế nào cũng không chịu hiểu mà cứ "Tại sao" và "tại sao" mãi ... Thứ sáu vừa qua định về sớm để nấu ăn, làm một bữa cơm họp mặt cả nhà trước khi đưa cái nửa của mình ra phi trường vào sáng sớm hôm sau . Nhưng nghĩ ngày hôm sau còn lại một mình, thì làm sao mà ăn hết những thức ăn còn lại vì lúc nào cũng nấu quá nhiều, vì thế 2 vợ chồng đồng ý đưa cả nhà và gia đình mẹ con cô út ra tiệm ăn, để các con chúc tết ba mẹ, 2 nhóc chúc tết ông bà luôn ...

Tuy biết ông anh, ông cậu đi du xuân, chỉ có bà chị, bà mợ ở nhà, thế mà các em, con, các cháu đi tết đủ thứ, nào là bánh chưng, bánh téc, trái cây, rượu, bánh kẹo đầy lên, đã thế cô út còn mang những thức ăn, cô út sửa soạn cả tuần trước tết, để mang đến cho chị ... các em, các cháu lần lượt chúc ..."Chúc chị vui nhiều, con chúc mợ vui nhiều, khỏe mạnh ...." Ừ, cứ chúc thế là được rồi, chị, mợ đâu cần gì hơn. Sau màn chúc tết là lì xì cho đám con cháu trong gia đình . Vì tuần sau thằng con không giữ 2 đứa bé nên tổ chức Sinh nhật cho Kylie ở nhà cô luôn, con bé mới đó mà đã 3 tuổi, nhõng nhẽo với bố hết biết luôn . Bà nội mua áo, mua đồ chơi cho Kylie, nhưng bà nội cũng không quên mua quà cho cả Kairi nữa . Thương nhất là con bé cứ thỉnh thoảng lại chạy đến nói "Ba nội, I love you, bà nội", hay lại đưa cao cánh tay kêu lên "Ai thương bà nội, giơ tay lên..." thế là con em lại hét lên "I do, I do!..." bởi thế bất cứ lúc nào cần bà nội, là bà nội có mặt liền, cho dù bà nội đang đi làm cũng vậy .

Bữa tiệc đầu năm đầy bàn với những thức ăn mà 2 cô em chồng khéo tay nấu nướng, đã chuẩn bị từ mấy ngày trước . Trên bàn thấy có cả các đĩa thịt kho vừa nạc vừa mỡ để quấn bánh tráng, bà chị thấy là đã không dám đụng đến rồi, món này như món thịt đông không thể thiếu trong gia đình người bắc, trong những ngày đầu năm mà ba mẹ ngày xưa hay làm . Thấy trên bàn còn có cả những tô canh khổ qua nữa ... thắc mắc hỏi cô em chồng:
- Tại sao ngày tết mà tụi em lại canh nấu khổ qua, không sợ khổ cả năm sao ?

Hai cô tranh nhau trả lời:
- Cái món canh khổ qua này thường thường ăn vào dịp giao thừa, nhưng vì mình không ăn giao thừa nên ăn hôm nay ... ăn khổ qua để qua cái khổ, để không còn khổ nữa ...

À, thì ra thế, thật là ý nghĩa, thật là ngộ nghĩnh, hay hay ... bà chị đưa chén cho em đùa:
- Nếu vậy cho chị xin một chén, chị phải ăn mới được ...

Nghĩ thầm trong lòng, không những chị ăn một chén canh khổ qua mà còn ăn nhiều hơn nữa ... ăn cho khổ qua, ăn cho quên hết muộn phiền, cho bắt đầu tất cả bằng một ngày đầu năm ... bằng một chén canh khổ qua mà em đã nấu....


Nguyền Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
03-14-2013, 10:30 AM
Ngày Trở Về

Về, là về bên này, là về với gia đình chứ, vì thế không luận đi bên ấy hay về bên này nữa ... cho dù bên kia là quê hương, là "Home Land"..., bởi thời gian trưởng thành từ một người con gái trở thành một người đàn bà, dài hơn thời gian sinh ra và lớn lên ... bên kia ấy lạc lõng, bơ vơ trong cái tôi đi giữa phố đông người, với những bước chân như vô định, như không có điểm dừng lại ... bên này tuy có lúc cô đơn, nhưng cái cô đơn còn có nơi ẩn trú, còn có nơi ẩn mình ...

Sau một tháng không liên lạc điện thoại, không thăm hỏi, bởi nhất định cho người khoảng trời riêng, khoảng cách riêng, nên không để người biết sự quan tâm, lo lắng, để xem ai "lỳ" hơn ai cho biết . Hôm Sinh Nhật thằng con, thằng con đưa mẹ đi ăn:
- Mẹ, ba gọi điện thoại về, ba hỏi thăm mẹ .
- Vậy hả ?
- Ba hỏi mẹ đâu sao không thấy bắt phone?
- Oh, chắc là mẹ không có nhà, còn cell phone chắc ... hết battery ...

Thế là người trở về ... người trở về sau một tháng "đi rong", trông hốc hác với cái nắng, cái nóng gay gắt bên ấy ... người vui không ? chắc là vui ...

Lần đầu tiên lái xe ra phi trường, lộn lên, lộn xuống, bởi cái tật ngồi bên cạnh cứ lơ là không chú ý lối đưa người đi, lối đón người vê...

- Vui không ?
- Sài Gòn nóng lắm
- Nhưng có vui không ?
- Thì cũng thế,
- Đã hỏi có vui không mà, thế một ngày bên ấy mình làm gì? Đi rong?
- Thì sáng đi uống cafe với mấy thằng bạn, sau đó lái xe đi vòng vòng, tán dóc với bạn bè, lối xóm, hoặc tối thả bộ xuống bờ sông Sài Gòn nhìn thiên hạ ...
- Vui không ?
- Có gì đâu mà vui,
- Không vui sao lại về?
- Về thăm tụi nhỏ ...
- Ngụy biện, thế sao bên này cứ háo hức đòi về để đi Pleiku, sao không đi ?...
- Ừ, tự dưng không muốn đi, chỉ đi Đà Lạt với gia đình người quen cùng xóm, rồi đi Cần Thơ với tụi nhỏ .
- Đà Lạt dạo này thế nào ? Vui không?
- Đà lạt dạo này thay đổi nhiều, đông người ...
- Thế có đi Bạc Liêu, Mộc Hóa không ?
- Không ?
- Tại sao không ?
- Người ta có chồng rồi đi làm gì ?
- Biết vậy sao?

Hỏi là hỏi thế chứ thật ra từ lúc bước xuống máy bay, các cô em đã gọi sang tường trình mọi chi tiết:
- Ảnh về đi Đà Lạt 3 ngày với gia đình lối xóm,
- Bộ anh ấy không đi Pleiku hả ?
- Không, chỉ biết là ảnh phóng xe honda đi phố làm gia đình làm ai cũng sợ, rồi đi vòng vòng trong xóm nói chuyện, không nói chuyện thì ngủ, ảnh có lên Thủ Đức, theo gia đình đi xuống Cần Thơ chơi mấy ngày...
- Cần Thơ có gần Bạc Liêu không ? Em có nghe nói ảnh đi Mộc Hóa không ?
- Không, ảnh đâu có đi ...
- Sao tụi em biết ...
- Biết chắc mà ...
- Ờ mà tụi em đừng có cho ảnh biết là chị hỏi đó nha...

Thằng cháu chồng:
- Mợ, con hỏi rồi, cậu không đi đâu hết, chỉ có đi Đà Lạt, Thủ Đức, Cần Thơ thôi...

Thế mà cũng hí hửng đòi về ...

- Mình, cái này là cái gì ?
- Cái "sà rông", mua trên Đà Lạt khi đi thăm làng thượng .
- Mặc làm sao ?
- May hai đầu lại, tròng vào, đàn ông quấn ngang lưng, đàn bà cuốn từ ngực xuống .
- Rồi làm sao nữa ...
- Thì thắt gút lại, như mấy người thượng .
- Eo ơi!, ghê, nguy hiểm, chẳng dám và chẳng liều... lỡ mà ... thôi, nguy hiểm ...


Dù sao đây cũng là ... gia đình!


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
04-09-2013, 11:03 AM
Kairi & Kylie at Medieval Fair 2013https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-frc1/45480_10151561993410289_2109685135_n.jpg

Lan Nguyen
04-09-2013, 11:17 AM
sao chị không về "bên ấy" cùng anh ?

rồi ở đây thăm với dò :D

lần đầu tiên nghe được tiếng "mình ơi " thật là từ chị tê hát :) nghe nó ngồ ngộ, là lạ, dễ thuơng sao ấy . vẫn còn nhớ còn nhớ đó chị Tê Hát .

Nguyenthitehat
04-09-2013, 11:19 AM
https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/58491_10151561993710289_25121421_n.jpgLittle Kylie at Medieval 2013

Nguyenthitehat
04-09-2013, 11:22 AM
sao chị không về "bên ấy" cùng anh ?

rồi ở đây thăm với dò :D

lần đầu tiên nghe được tiếng "mình ơi " thật là từ chị tê hát :) nghe nó ngồ ngộ, là lạ, dễ thuơng sao ấy . vẫn còn nhớ còn nhớ đó chị Tê Hát . :)Hi Lan, Thế Lan đã có "một nửa của Mình Ơi chưa ?" có đừng quên mời chị đó nha!

Nguyenthitehat
04-09-2013, 11:27 AM
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Small_Red_Rose.JPG

Nguyenthitehat
04-09-2013, 11:39 AM
https://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/424474_10150725756630289_1688822269_n.jpgKairi 1st recitalhttps://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-snc7/425609_10150725756785289_1085042596_n.jpghttps://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/422582_10150725756895289_1912354990_n.jpghttps://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/429250_10150725757160289_1897945410_n.jpg

Nguyenthitehat
05-23-2013, 07:25 PM
Gío Lốc và Jennifer Đoàn



http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/moore052113/s_m12_73686494.jpg
Jennifer Huyền Đoàn

Đang ở Houston, giỗ đúng 1 năm của cô, điện thoại cô em rối rít:
- Tornado vừa thổi đến Oklahoma, gia đình bên Canada đang cuống quýt tìm chị, em gọi cho anh với mấy đứa nhỏ mà không được, cell phone của chị sao vậy? không ai gọi được chị hết,

Nghe nói hết hồn, vội vàng gọi về nhà:
- Mình, mình có sao không? Nghe nói Tornado vừa thổi hả?

- Ừ, ở đây không sao, nhưng chỗ thằng Vũ bên kia highway thì bị nặng lắm ....
- O.K. tụi nó không sao, là yên tâm rồi, để gọi tụi nhỏ xem sao ....

May mắn, thằng con vừa thấy tiếng mẹ, nói ngay, vội vã:
- I'm OK, children OK, I'll talk to you later...

Gọi con gái, con gái:
- Mẹ, mọi người OK, Kim đang lái xe trên đường về ...

Thở phào nhẹ nhõm, may là liên lạc được chứ không thì không biết sẽ như thế nào ...TV nhà cô em họ, các cháu mải xem phim nên chẳng biết gì, vội mở laptop mang theo thì mới thấy cảnh hãi hùng của một cơn lốc xoáy. Biết thằng con đang có chuyện nên phải chờ sáng sớm hôm sau mới gọi lại, thằng bé đang ngủ, giọng mệt mỏi, tuởng mẹ đã biết chuyện nên nói ngay:
- Huyền OK now.

- Huyền bị sao vậy?

- Huyền bị gẫy xương lưng, xương ngực, đang nằm trong bịnh viện

Lặng người khi nghe tin, hỏi tiếp:
- Hai đứa nhỏ thì sao?

- Dạ tụi nó OK

- Thế hôm nay con có đi làm không?

- Dạ có, con làm nửa buổi rồi đưa 2 đứa vào BV.

- OK, takecare, chiều nay mẹ về, nói ba đón mẹ lúc 5g55 nhé ...

Thằng con có vẻ bị stress, thằng bé vẫn còn thương, cho dù đã ly dị, đã bị vợ và bạn, người patner làm cho một cú đau điếng, vừa mất vợ và mất business cùng một lúc, vậy mà vẫn còn quay quắt. Nhìn con đau, lòng mẹ quặn thắt ....


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/p480x480/945376_173467402815582_371109273_n.jpg

Thời tiết càng ngày càng quái lạ. Giữa tháng 5 mà trời thỉnh thoảng lại lạnh da diết, những chậu cây cứ phải mang ra, mang vào, những hột ươm không nẩy mầm như cái lạnh vẫn cứ quanh quẩn không chịu bỏ đi. Cơn lốc xoáy như không tha mảnh đất nằm giữa trái tim nước Mỹ, nên mùa gío lốc hầu như xảy ra thường xuyên, không lớn thì nhỏ . Nhiều năm về trước, mấy ai biết đến Oklahoma nằm ở đâu trên bản đồ nước Mỹ, nếu không có vụ đặt bom nổ ở tòa nhà Federal với 168 người thiệt mạng vào năm 1995, hay nếu không có vụ lốc xoáy quét một phần của SW vào năm 1999 thì mâý ai quan tâm hay biết đến .

Tưởng sau những ghê gớm âý, những tai họa không còn giáng xuống cái tiểu bang hiền hòa này, cho dù khí hậu mưa nắng bất thường, vâỵ mà sự kinh hoàng lại đến với người dân nơi đây, cũng vùng SW, cũng có những căn nhà vưà mới xây lại sau vụ gío lốc 1999 thì bây giò lại chơ vơ chỉ còn cái nền trơ troị, thảm thương nhất là cơn gió lại tàn phá 2 trường tiểu học làm 8 trẻ em, lớp 3 bị chết đuối vì ống nứoc bể tràn ra, cùng một cô giáo bị thương nặng nằm trong bịnh viện.

Từ chỗ làm đến BV cũng không xa, nên vội lái xe đến thăm, tuy con bé không còn liên hệ, nhưng dù sao .... Thấy con bé nằm cứng trên giường trông thật tội nghiệp, còn có vài ngày là cuối niên học thì lại xảy ra, trong khi mẹ thì còn đang ở VN, chưa về kịp.

Vào thăm, cô bé đã nói chuyện khá hơn, không khó khăn lắm như khi phóng viên đàì CBS đến phỏng vấn .
Con bé kể lại tai nạn xảy ra như thế nào, khi tornado thổi đến, nghe tội nghiệp, nhất là thằng bé học trò thì thào với cô giáo "Em không thở được, em không muốn chết..."

- Hôm nay con thế nào ? Chắc là đau lắm hả ?

- Lưng thì cũng đau, nhưng mà ngực đau hơn, vì bị nứt xưong ngực và bị sức ép vì cả một bức tường đổ ập trên lưng con, vì thế xương sống của con bị nứt từ đốt số 5 đến số 8.

- Nhưng con có phải giải phẫu không ?

Con bé lắc nhẹ đầu:
- BS chuyên về xương sống nói xương sống của con OK, chỉ cần vài tháng sẽ lành lại.

- May quá, con xui nhưng con vẫn còn may là không phải giải phẫu, con biết không?.

- Dạ, vì thế BS sẽ cho con về chiều nay .

Nghe con bé nói BS cho về, hoảng hồn:
- Cái gì ? sao BS cho về sớm vậy ?

- BS nói ở đây BS cũng không làm gì hơn, con về mỗi tuần trở lại tái khám và therapy.

- Nhưng làm sao con đi được ?

- Con đi được nhưng phải có người đỡ ...

- Vậy chắc con phải về nhà ba mẹ để ba mẹ con lo cho con chứ?

- Dạ không, con về nhà con?

- Con về ở như vậy, ai lo cho con ?

- Dạ có bạn .

Lúc đó mới chợt nhớ partner cuả con trai mình đang ở chung với con bé. Thôi cũng được, vậy cũng yên tâm..., ừ nhỉ, mà yên tâm cái gì ? Yên tâm vì có người săn sóc cho con bé, đã vâỵ còn đến cám ơn hắn đã chăm sóc Jenifer nưã chứ, có ai ngu như mình không nhỉ? Chắc chỉ có mình thôi.

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/p480x480/264398_173626562799666_109631892_n.jpg

Trở về chỗ làm, bạn bè biết chuyện hỏi thăm, một lúc sau, cô bạn đến đưa tờ báo viết về Jenifer... Jenifer Đoàn 30t, có bầu với "longtime boyfriend"... giật mình, như không tin vào mắt mình, đên nỗi phải nói cô bé làm gần đó đọc lại xem có đúng không? Thật không ngờ, chắc gia đình con bé cũng không thể ngờ được ... tuy bị "shock" nhưng mà yên tâm, vì như vậy 2 đứa không còn đường trở lại, không còn sợ gia đình con bé dụ ngọt thằng con nữa ... Không biết thằng con nghĩ thế nào ? Có lẽ nó cũng bị "shock" ghê lắm, tuy chính nó là người đưa đơn ly dị. Tôi nghiệp con ghê ...

Đang làm, cô bạn gọi ĐT nói thâý trên TV phỏng vấn Jenifer và thấy có cả Kairi và Kylie nữa, chắc thằng con mang đến cho 2 đứa nhỏ thăm mẹ . Phóng viên nói Jenifer có 2 con và đang mang bầu với "longtime boyfriend"....
Chỉ biết nhún vai và nghĩ .... thế cũng xong ...

Xong một chặng đường đó con, hãy ngửng đầu cao và đi tiếp, đừng quay lại, đừng tiếc nuối ... mẹ mong con luôn khôn ngoan, sáng suốt và mạnh mẽ hơn, đừng mềm lòng, đừng ủy mị như những bài thơ của con mà mẹ đã đọc được khi con còn học ở Trung học.

Suốt cuộc đời mẹ, mẹ luôn nguyện cầu cho con hạnh phúc ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
05-24-2013, 08:05 AM
Update: Jennifer Đoàn
Update: Jennifer Đoàn


https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/308487_174138599415129_111584171_n.jpg

Ngày cuối tại BV and with "Longtime Boyfriend" trước khi về nhà.


Rất mừng là Jennifer is OK.


Ngtth

Nguyenthitehat
12-04-2013, 09:06 AM
Mùa Đông và Ngày Tháng...

Ngày tháng qua nhanh, thấm thoát đã hơn nửa năm mới trở lại chốn này, để thấy hình như có một chút gì đó đổi thay... cảnh cũ vẫn còn đây, nhưng những người xưa cũ hình như cũng không còn... thời gian qua nhanh... tất cả cứ tuần tự qua đi, qua đi như những chiếc lá vàng cuối đông đang cuốn nhanh về cuối con đường, hay về một góc phố nào đó để thỉnh thoảng bắt gặp lại chính mình, của một thời xưa cũ trong nỗi nhớ, trong tiếc nuối, trong cả ngậm ngùi và thương cảm của một thời đã qua.

Chưa bao giờ đi nhiều như năm nay, đi đi về về Houston đến 2 lần, đi Âu Châu với 15 ngày, qua những nơi một đời mong mỏi được đặt chân đến... tuy là tháng 10, nhưng mùa thu Âu Châu chỉ hơi phơn phớt lạnh, chưa đủ lạnh để lá thay màu, nhưng đủ để khoác tay nhau ấm cúng dạo phố về đêm, để nhâm nhi một ly cafe, bánh ngọt, để được nhìn xuống đường thấy người ta dập dìu qua lại, để thấy nhớ Sàigon da diết, nhớ đến không chịu nổi về một SG của thủa nào xa xưa lắm.

Mùa thu Canada tháng 11 lá đỏ đường đi, lá vàng lả tả bay theo gió lạnh buốt giá với những cơn mưa nhẹ mùa đông làm lạnh buốt mắt môi...

Thời gian cứ thế tuần tự đi qua, đi qua, như những sợi tóc rơi rụng mỗi sáng khi chải đầu, để thấy dung nhan mình nhạt nhòa trong gương .... có còn lại chăng chỉ là những tấm ảnh chụp kỷ niệm những nơi chốn đã đi qua ...

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-20-2013, 08:22 AM
Một Sự Ra Đi Bất Ngờ


Dạo này lười viết vô cùng, như những con chữ lười biếng chui trong chăn không chịu thức dậy nên keyboard như đóng bụi, cho dù năm nay đã tốn biết bao nhiêu tiền để mua desktop, laptop rồi lại mini iPat nữa, vậy mà những con chữ không chịu chui ra cho tâm trí được thoải mái hơn, cho tâm tư lắng đọng hơn.... đang ngồi làm, tự dưng nhớ con gái, vội gọi ĐT:
- Hi Kim
Giọng con gái vỡ òa, gào khóc như đất trời sụp đổ:
- Mẹ, nó chết rồi...nó chết rồi, lỗi tại con, lỗi tại con, tại con mà nó chết...
Nghe con vừa gào khóc, vừa nói làm mẹ quýnh quáng:
- Kim, Kim calm down, Kim nói lại mẹ nghe, nó nào chết? Mà tại sao chết?
Con bé vừa gào khóc, vừa nói:
- Lỗi tại con, lỗi tại con mà nó chết...
- Nhưng tại sao lại lỗi ở con, mà đứa nào?
- Michael, nó tự tử chết rồi, nó nói nó thương con, nhưng con không thương nó, lỗi tại con,lỗi tại con...
Nghe con vừa gào khóc vừa nói, rưng rưng dỗ dành, năn nỉ:
- Kim, không phải lỗi ở con, Kim đừng tự trách nữa, nhưng chuyện xảy ra lúc nào:
Con bé gào khóc, khó mà nghe cho rõ ngọn ngành:
- Mẹ, lỗi ở con nên nó mới chết... nó gọi con lần cuối trước khi chết, con chạy xe đến nhà nó, con không mở cửa được, con phải gọi cảnh sát, cảnh sát phải phá cửa để vào... cảnh sát giữ con ngồi ngoài xe, không cho con vào... mẹ, lỗi tại con mà nó chết...
Nghe con tự trách mình mà tim nhói đau, năn nỉ:
- Kim, Kim không có lỗi gì hết, mình không thể control sự suy nghĩ của ai được, Kim nín đi đừng khóc nữa... Kim có cần mẹ đến với Kim không...
- No, no, I want to be alone... mẹ cầu nguyện Chúa cho nó đi, không thôi nó "go to hell".
-Tại sao "Nó go to hell"?
Con bé vẫn gào lên:
- Tại "Nó giết nó"
- OK, OK, để mẹ cầu nguyện, nhưng Kim yên tâm, Chúa không bắt tội nó đâu, tuy điều nó làm là không nên... Kim, nếu Kim cần mẹ đến với Kim, hay Kim cần bất cứ điều gì, Kim gọi mẹ, mẹ đến ngay, nghe không? I love U,

Bỏ ĐT xuống mà bàng hoàng, nghe lạnh cả người.... gọi ĐT cho thằng anh:
- Vũ, Vũ có biết là bạn con Kim tự tử không? Vũ với Thanh đến với nó được không? Nó gào khóc như crazy làm mẹ lo quá, mẹ muốn đến mà nó không chịu...
- Mẹ, nó có gọi cho con, nó đang bị sốc, mẹ đừng đến, cứ để nó một mình trong lúc này ...
- Nhưng nếu Vũ có tin gì thêm thì nhớ gọi cho mẹ biết ngay nghe không?....

Lòng nặng trĩu như cả một tảng đá đè lên tim... sắp sửa Noel đến nơi... con bé sắp sửa đi vacation mot mình ở New Zealand vào tuần tới mà bây giờ lại xảy ra chuyện khủng khiếp này... đầu nặng trĩu, không làm được gì, chỉ biết cầu nguyện cho Michael xin Chúa thương xót đừng chấp tội hủy hoại thân thể của Michael, cầu xin cho con gái tìm lại sự bình an trong lúc này ...




https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/p480x480/1002038_739160022778586_397769694_n.jpg

Nguyenthitehat
12-20-2013, 01:33 PM
Một Sự Ra Đi Bất Ngờ (tt)

Cả ngày hôm ấy, không dám gọi con bé vì sợ phải nghe con bé gào khóc tự trách mình, mà cứ phải dằn lòng để nó yên với nỗi đau cào cấu ấy, để tự nó bước ra khỏi nỗi đau mình...Sáng hôm sau gọi lại:
- Kim, are you OK now?
Giọng con bé khàn đặc, trũng nước mắt:
- No
- Kim có muốn ăn gì không? mẹ mua mang đến cho Kim nha...?
- No
- Kim có muốn mẹ đến với Kim không?
- No...I want to be alone...
- Do you feel better now?
- No, I don't know what to do now...
- Kim, It's OK, you need to calm down, and be strong so you can pray for him. Mẹ nghĩ Michael không muốn Kim như vậy đâu...
- Nhưng lỗi của con... Mẹ, mẹ cầu nguyện cho Michael chưa?
- Có, mẹ có cầu nguyện cho Michael, nhưng Kim cũng phải calm down để cầu nguyện cho Michael chứ, Kim không muốn Michael "go to hell" đúng không?
- Dạ...
- Khi nào cần gì, Kim gọi mẹ nghen...
- Dạ ...

Ngày tiếp nối...

- Mẹ, Con không biết thứ 4 hay thứ 5 con phải đưa Michael về St. Louis với gia đình và Funeral ở đó luôn... mẹ coi con chó cho Kim được không? Nó sắp đẻ rồi.
- OK, để mẹ nói ba đến mang về.
- Kim mua hết đồ dùng cho nó, ba mẹ khỏi mua, Kim cũng mua cái temperature để đo cho nó nữa, ba mẹ phải takecare nó khi Kim đi, nhớ đừng để nó lạnh, Kim mua sẵn thức ăn cho nó rồi...


2 Ngày tiếp nối....
- Kim, Kim đang ở đâu?
- Kim đang đi St.Louis?
- Kim lái xe hay sao?
- Dạ không, bạn chở con đi. Con Juno con đã nhờ bạn con đến nhà lo cho nó rồi...ba mẹ khỏi lo, con sợ đưa nó đến nhà ba mẹ, nó bị stress....
- Bao giờ Kim về?
- Thứ 6 xong rồi con về....
- Đi đường cẩn thận nghen,
- Dạ

Rõ khổ, thân mình chưa lo xong mà cứ bận tâm về chó ...

Ngày hôm sau, trưa thứ 6
- Kim, Kim đang ở đâu đó,
- Kim đang về, khoảng 7 tiếng rưỡi nữa Kim mới về đến nhà được.
- Lái xe cẩn thận.
Một lúc sau, ĐT reo:
- Mẹ, con chó của con đẻ rồi, bạn con mới gọi cho biết, nó đẻ 5 con luôn..., để con gởi hình cho mẹ xem...

Nói chuyện với Vũ về những puppies của Kim, Vũ nói:
- Mẹ, may là con chó đẻ làm nó bận rộn với mấy con puppies, bớt nghĩ lung tung...
- Ừ, mẹ cũng nghĩ như vậy...

Nguyenthitehat
12-20-2013, 01:38 PM
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/20/1c/e9/201ce94e7998a27257cdc2426ae7060c.jpg

Nguyenthitehat
12-21-2013, 06:52 PM
http://img.photobucket.com/albums/v724/Nguyenthitehat/100_3505.jpg


Những Con Chó Của Kim

- Mẹ, ngày mai thứ 7 mẹ có rảnh không?
- Mẹ rảnh, có gì không?
- Mẹ đến giúp con dọn dẹp bếp với giặt quần áo được không? Mấy hôm nay con bận học bài, con bận làm việc, rồi chuyện Michael xảy ra nên… mẹ giúp con nha?
- Được rồi, sáng mai 10g ba mẹ đến.

Bỏ điện thoại xuống, nói thầm … đúng là cái số con ở cả bố lẫn con, cũng tại "Kim cần bất cứ điều gì, Kim gọi, mẹ sẽ đến ngay". Thì bây giờ nó cần, nó gọi còn than nỗi gì!!!

10g sáng, 2 vợ chồng đến, nhà cửa bề bộn, cái bếp thì khỏi nói, chỉ biết lắc đầu… "đúng là con gái hư". Cởi áo ngoài ra, đeo bao tay vào, không thấy con bé đâu, vào phòng ngủ thấy con bé đang chùm chăn kín trên giường:
- Kim đủ rồi, ra ngoài, Kim nhờ mẹ giúp Kim mà Kim ở trong này thì đâu có được, đi ra…
Ông bố vừa thấy con gái vôi hỏi:
- Sao con Juno đẻ nhiều vậy?
Nghe đúng là "vô duyên" ngứa cả tai:
- Cái đó mình phải hỏi con Juno, chứ sao lại hỏi nó, làm sao nó biết, hỏi rõ điên…
Ông bố ngây ngô:
- Ba tưởng nó chỉ đé 1 hay 2 con thôi, đâu ngờ nó đẻ những 5 con…
- Kim cũng nghĩ như vậy. Ba, khi nào Kim đi New Zealand, ba mẹ nhớ coi Juno với con của nó cẩn thận, ba mẹ phải để nhiệt độ trong phòng cho nó là 80. Ba thấy con chó nhỏ nhất không? con lo nó chết quá, nó không bú sữa Juno gì hết. Nếu nó không bú sữa, ba phải mua sữa Goat cho nó bú.
Ông bố nhanh nhẩu:
- Được rồi, khéo lo, sữa nào cũng được, bày đặt vớ vẩn.
Con bé kêu lên:
- Mẹ, mẹ phải canh chừng ba, mẹ phải nói ba mua sữa Goat chứ không phải sữa kia đâu.
Tay đang đầy sà bong, cũng phải chạy đến:
- Nó nói đúng rồi, mình cứ cái tật cái gì cũng được. Kim yên trí, chuyện đó mẹ sẽ take care cho.
- Kim có mua cái đo nhiệt độ cho tụi nó, Kim mua hết mọi thứ, ba mẹ chỉ cần take care cho Kim thội. Ba nhớ khi nào nó cào cửa ba phải cho nó ra ngoài, nó hay ra lắm tại vì nó liếm đồ dơ của con nó, ba mẹ phải cho con Juno ăn luôn và uống nước để nó có sữa cho con bú …
- Biết rồi, biết rồi…
Con bé như không tin tưởng sự gởi gắm đám chó cho ông bố lắm, nên nói với mẹ:
- Mẹ, mẹ phải để ý ba, chứ ba hay làm theo ý ba lắm đó mẹ.
- Ủa, Kim biết vậy hả?

Con bé đưa qùa Christmas cho ba me, giọng sũng buồn như muốn khóc:
- Mẹ, cái này là qùa Christmas cho Ba Mẹ, tuần vừa rồi Michael đi shopping với con mua quà… mẹ biết nó có anh, em sinh đôi với nó đó mẹ. Michael vừa học xong đại học Catholic, nó mới về đây có 4 tháng thôi…
Con bé kể giọng sũng buồn, ngào nghẹn, nghe chỉ biết im lặng…
- Mẹ, quà này như Kim cám ơn Mẹ đến giúp Kim, còn quà Noel cho ba mẹ Kim sẽ mua cái khác…
- Thôi, đủ rồi, đừng mua gì nữa, mẹ không muốn Kim mua nữa đâu…. hay là... Kim đừng đi New Zealand nữa, cancel đi…
- Kim đã chuẩn bị chuyến đi này từ lâu rồi, bộ mẹ muốn Kim ở nhà cứ nằm nghĩ đến Michael rồi khóc hả? Cả tuần nay Kim đâu có làm được cái gì. Hãng Kim thấy vậy họ bắt Kim nghỉ 1 tuần, thứ 3 Kim mới làm lại. Nó là best friend của Kim đó mẹ.
- Thế Kim đã xắp xếp quần áo đồ dùng của Kim chưa?
- Kim chưa xong, Kim đang soạn.
- Thế Kim đi sang đó, Kim ở Hotel hả?
- Dạ không, con kiếm nhà trọ, khi con đến phi trường, chỗ cho thuê xe họ sẽ mang xe đến cho con. Ba, ở New Zealand họ lái xe bên tay phải đó ba.
Mẹ không để bố trả lời hỏi tiếp:
- Xe bên đó Kim thuê thế nào?
- Dạ con thuê xe 3 tuần $700.00.
- Nhưng xe lái bên tay phải làm sao Kim lái?
- Hồi Noel năm ngoái, Kim đi vacation ở South Africa Noel, ở đó cũng lái xe bên tay phải mà mẹ.
Không biết bố có lo như mẹ hay không mà cứ huyên thuyên góp chuyện:
- Kim biết các nước ngày xưa là thuộc địa của Anh, các nước đó toàn lái xe bên phải…
Đến giờ con bé đi thay nhớt xe, xe mới mua nên cưng lắm, nhưng muốn bố mẹ ở lại trông chừng đàn chó cho nó, nhưng ông bố bảo mẹ:
- Thôi, đi về, tụi nó không sao đâu, chó mà ….

Càng hỏi con bé về chuyến đi xa, càng nhức đầu vì lo… nếu nó đi vacation bình thường như người ta thì cũng bớt lo, đằng này nó đi New Zealand, một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi không người quen, không bạn bè … nó đi một mình chỉ vì muốn lặn dưới nước mà thôi....


Nguyễn thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-21-2013, 09:09 PM
Những Con Puppies Của Kim

http://img.photobucket.com/albums/v724/Nguyenthitehat/100_3510.jpg

Nguyenthitehat
12-23-2013, 07:21 AM
Kim and 3 Weeks Vacation at New Zealand


http://img.photobucket.com/albums/v724/Nguyenthitehat/IMG_1708.jpg?t=1387809169

Thế là Kim đã đến nơi mà Kim ao ước đến, nhìn tấm hình Kim, Ba mẹ rất an tâm. Đưa Kim ra phi trường mà lòng mẹ ngổn ngang lo lắng, mẹ lo sợ bao nhiêu thì Kim lại bình thản bấy nhiêu, mẹ thấy Kim có đầy đủ những ước mơ mà Kim đã đạt được. Kim đã đến những nơi mà những cô bé bằng tuổi Kim không dám nghĩ đến. Nhưng dù sao, mẹ cũng mong Kim có những ngày thoải mái vui vẻ ở nơi ấm áp ấy chứ không lạnh lẽo băng giá như nơi đây. Chỉ thương cho mẹ, cho con Juno là nhớ Kim mà thôi. Hôm đưa Kim ra phi trường về, con Juno mừng rỡ chạy ra, nhưng không thấy Kim đâu, nó sủa ầm ỹ làm mẹ thấy tội nghiệp đến muốn khóc theo nó… mẹ phải dỗ dành nó như mẹ đã dỗ dành Kim khi Kim khóc...

Mấy hôm Kim đi mẹ đếm từng giờ để vào email xem Kim có gởi tin gì không hay vào facebook của Kim… sốt ruột chờ thật lâu mới thấy Kim nói vừa check in làm mẹ cũng yên tâm, sau đó lại lo lắng không biết Kim ở đâu, mẹ gởi hình Juno và Puppies cho Kim xem để Kim yên tâm về Juno và con của nó. Kim yên tâm, ba mẹ check nó với puppies luôn, mỗi lần cho Juno ra ngoài, ba lại dặn mẹ khoan cho Juno vô vì ba cứ lấy máy ảnh chụp hình mấy con chó nhỏ, tụi nó dễ thương và bú sữa mẹ rất nhiều, ngồi nhìn mà nghe tụi nó bú chun chút đó Kim. Hôm trước mẹ vẫn bế con Juno cho nó ra ngoài, nhưng hôm sau, đi làm về, mẹ định đưa tay bế nó như mọi khi, nó muốn cắn tay mẹ, vì nó đang nắm ấp con nó sợ mẹ bắt con nó, mẹ sợ quá, rút tay lại, quay ra, nó chạy khỏi chỗ nằm cắn vào chân mẹ, day gấu quần mẹ làm mẹ hét lên vì sợ, bây giờ mẹ chỉ mở cửa rồ gọi nó đi ra thôi. Nhưng khi cho ra, mẹ phải đứng ngoài cửa chờ thì nó mới chịu đi… cho dù ngoài trời lạnh kinh khủng hay tuyết rơi cũng vậy. Mỗi lần cho Juno ra, Ba lại phải mở cửa cho con Kacy của mẹ ra phía sau nhà chứ không thôi nó cứ dí đến con Juno của Kim. Con Kacy của mẹ hư thật. Mỗi lần thấy Juno là quýnh quáng lên. Nhưng Juno đi ra ngoài vào là chỉ biết ở trong phòng với con thôi, phòng dành cho mẹ con của Juno lúc nào cũng đóng cửa và không cho Kacy bén mảng đến. Mỗi lần Kacy mon men đến cửa là ba mẹ gọi Kacy! thế là anh chàng trở về chỗ của mình.

Đó là chuyện con Juno và Kacy, bây giờ mẹ kể Kim nghe cái lạnh ở bên này nhé! Bên này lạnh lắm, cho dù nắng lên nhưng vẫn không đủ tan những giọt thuỷ tinh rơi dài trên mái, trông như những giây đèn crystal giăng mắc chung quanh nhà, trên những cành cây cao, trên cả cây thông mẹ trồng trước phòng ngủ. Noel nơi này lạnh băng giá, mẹ mong đêm Giáng Sinh không tuyết lạnh như những hôm thế này, vì Kim biết mẹ vẫn đi lễ một mình... Còn nơi Kim đến, New Zealand, người ta đón Giáng Sinh không có mùa đông, ông già Noel không đến qua những ống của lò sưởi mà đến dung dăng nơi những bãi biển đông người, phải thế không Kim?...

Con gái mẹ đã và đang hưởng tất cả những gì đẹp nhất của tuổi con gái…


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-23-2013, 07:39 AM
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/79/96/f6/7996f69e253b417e5ab9e417b53d9933.jpg

Nguyenthitehat
12-25-2013, 10:08 PM
Mùa Đông Băng Giá

http://img.photobucket.com/albums/v724/Nguyenthitehat/100_3507.jpg?t=1388033943


Chưa có mùa đông năm nào băng giá kéo dài như năm nay, mặt đường sạch không trơn trượt, nhưng vạn vật như phủ bởi một lớp thuỷ tinh trong suốt, trông đẹp và lạnh vô vùng. Những vạt nắng chiếu xuống làm lấp lánh thêm, nhưng không đủ ấm để lảm tan đi băng giá, làm rơi những giọt nước chung quanh mái nhà như những sợi giây chăng đèn màu trắng, như trang điểm thêm cho huy hoàng ngày Chúa Giáng trần. Những bãi cỏ khô được bao trùm bởi những hạt thuỷ tinh mà khi bước lên, âm thanh vỡ vụn ... những mảnh nước đá vỡ ra dưới chân trông như những mảnh vụn thuỷ tinh vừa bị vỡ. Nắng vẫn lên cao và cái giá rét mùa đông hình như không làm ấm thêm mà càng về chiều càng giá lạnh.

Con đường dài dẫn đến nhà thờ lên dốc, xuống dốc thoai thoải với cây 2 bên đường trắng xoá nằm ngả nghiêng hay bị tách làm đôi, vì thân cây không đủ mạnh để giữ vững những cành cây trĩu nặng. Xe cộ trên đường vẫn đông, có thể người ta đi dự lễ Vọng Giáng Sinh như mình, hay người ta đang cố gắng dành giật với thời gian để mua cho xong những món quà chưa kịp mua, chưa kịp gói…

Tuy cái lạnh tái tê nhưng bãi đậu xe không còn chỗ trống, người đến Thánh đường càng lúc càng đông, nên cứ vòng qua vòng lại để tìm chỗ đậu… Tiếng hát trong nhà thờ vọng ra những bài Thánh Ca mừng Chúa Giáng Sinh …. "Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…"

Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-31-2013, 07:05 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHziNKxQsg1GuP6Tw1q_3xGVgdrgp1A CQy4_lLMI46nIFz1BxJ

Nguyenthitehat
01-01-2014, 08:37 PM
http://www.uhdwallpaper.in/file/2615/600x380/16:9/red-rose-love_883474253.jpg

Nguyenthitehat
01-01-2014, 08:57 PM
Kim and 3 Weeks Vacation at New Zealand

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1502732_751573704870551_1296122784_o.jpg


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1498928_751573814870540_86110725_o.jpg


Happy New Year - 2014
Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
01-07-2014, 07:52 AM
http://m.img.brothersoft.com/android/76/76cf3f368ef776f56c9e2f15002c3350_screeshots_2.jpeg

Nguyenthitehat
01-07-2014, 08:05 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnGOKV39ZLZYfcVn7WW2nJmFydi7P5-IcgegNN4VajcfB7jN5c8g

Nguyenthitehat
01-10-2014, 02:01 PM
Kim và Dự Tính Tương Lai...

Thế là Kim Đã trở về sau hơn 3 tuần vacation ở New Zealand. Kim đã có những ngày vacation thật đẹp, thật tròn trịa, thật ý nghĩa, vì thế 3 tuần như chưa đủ, con bé còn ở lại thêm 2 ngày, 2 ngày phải bỏ ra $736.00, tiền vé máy bay và tiền thuê xe 3 tuần hết $3155.00, lại thêm $100 chọn chỗ ngồi... ba mẹ hết y' với con gái.

Kim đi bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày mẹ bồn chồn lo lắng. Kim về mẹ mới yên tâm... trên đường về nhà, hỏi chuyện con về chuyến đi... con bé hăng hái tuyên bố...
- Khi nào học xong con sẽ sống ở New Zealand...
Vừa nghe Kim nói mẹ bật cười. Thấy mẹ cười, con bé giận vì cho mẹ chế nhạo Kim.
- Tại sao mẹ không tin là con sẽ ở đó?
- Mẹ tin chứ, với ai mẹ không tin chứ với Kim mẹ tin lắm... nhưng Kim định làm gì ở đó?
- Con sẽ mở business... ở đó không có cướp của giết người... "so violations" như ở bên này, nhà cửa sống thoải mái, không sợ trộm cắp...
- Vậy hả? Thế khi nào Kim học xong?
- Dạ 1 năm rưỡi nữa.
- Ừ Kim ráng học cho xong rồi đi...
Mặc cho bố mẹ phân tích thiệt hơn nơi này, nơi ấy, con bé vẫn theo biện lý của mình.

Con bé hý hửng thêm:
- Khi nào ba mẹ retire, ba mẹ sang New Zealand ở, bên đó trong sạch và yên lành...
- Thôi con, ba mẹ đâu có tiền để mua vé máy bay như con được...

Rõ nhức đầu vì con...

Sau khi đưa quà cho bố mẹ, thăm đàn chó của mình, con bé nhờ:
- Mẹ giặt quần áo giúp Kim được không? Kim phải về dọn dẹp nhà cửa, học bài nữa...

Dĩ nhiên lúc nào mẹ cũng vui vẻ:
- Được, Kim để đó mẹ giặt cho.
Nhưng trong lòng nghĩ thầm... lúc nào cũng lợi dụng mẹ. Khi cần thì ngọt như mía lau...

Sau khi con bé lái xe về, chồng bảo:
- Lần sau nó nói gì cũng ừ hết, đừng thèm tranh cãi với nó làm gì, như năm ngoái đi South Africa cũng vậy...

- Biết mà, vả lại nó còn cả năm rưỡi mới học xong, lo gì... con nhỏ đúng là cứng đầu.

Nhớ có lần đến thăm lớp học của con bé trong dịp open house. Bà giáo khen con bé không tiếc lời, khi ấy con bé mới học lớp 1, "your daughter's so sweet, she's angel..." thằng anh ngồi bên yên lặng nghe, không những thằng anh mà cả mẹ cũng ngỡ ngàng khi nghe bà giáo khen con bé. Thắng anh huých vào cánh tay mẹ hỏi nhỏ:
- Mẹ., bà ấy nói Kim của mình hay Kim nào vậy hả mẹ?

Đó là con gái của tôi! Nhưng cho dù nó có dự định gì đi nữa thì cũng là ... Kim mà!


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
10-28-2014, 11:16 AM
Trở Về Con Phố Cũ

Lâu quá mới trở về thăm lại chốn xưa, đi trên con phố hơi lạ vì không thấy người quen, giật mình thấy mộ ai quen quen nằm bên vệ đường với những vòng hoa tươi đang từ từ héo úa... một chút xót xa, một chút ngậm ngùi... một ngườii vừa bỏ đi thật xa... rất xa...

Thế giới càng ngày càng hỗn loạn, đảo điên, từ thời tiết cho đến đời sống hầu như không còn theo tuần tự của tạo hóa.. con người với những trò chơi chiến tranh, dụ khị, mời mọc, gian trá... những bịnh tật đã giết không biết bao nhiêu ngàn người. Những người có tấm lòng rộng lượng hải hà, với trái tim nhân ái cũng gánh chịu nhưng lây lan bịnh tật... tưởng chừng vô vọng. Cuộc chiến đang xảy ra nơi những chiến địa sa mạc với những con người cuồng điên như loài thú... nơi có những thây người nằm rải rác không nguyên vẹn, không mộ phần...

Ở Một nơi nào đó đã từng được hưởng tự do nay đang bị dồn ép vào ngõ cụt, đang vùng lên tranh đấu với những Ô, dù, những chiếc cell phôn sáng rực về đêm như những ngọn lửa đấu tranh trầm lậng nhưng đầy cuơng quyết...

Nơi quê huơng bên kia Thái Bình Duơng, những đợt sóng ngầm đang âm ỉ dậy sóng trong lòng biển khơi... đang sôi sục trong lòng những ngườii quả cảm, bất khuất... những người dân khốn khổ đang sống trong tận cùng của khốn khổ nơi địa ngục trần gian... một bà mẹ quyên sinh để có tiền phúng điếu cho các con... những bất công khổ đau, nước mắt ấy đã dùng làm nền móng cho những dinh thự đồ sộ, những nơi phù phiếm ăn chơi sa đọa. Một xã hội đang từ từ băng hoại... một nền văn hóa đang tuột dốc, khi giá trị con ngườii không còn nữa.... những người tỉnh thức đang đau với cái đau đồng bào, đang đau với cái đau của hiện tình đất nước... một số nào đó đang bị cùm chân trong vòng lao lý ... biết nói thế nào, biết kể ra sao cho hết những đau thuơng của dân tộc?

Từ khi nhận lời phụ trách ban Báo chí cho Cộng Đồng nên bận rộn với những tài liệu, bài viết cho ĐS Xuân CĐ vào dịp cuốii năm, hết liên lạc với các hội đoàn để lấy hình ảnh bài vở, cho đến liên lạc với các cơ sở thuơng mại để lấy quảng cáo...tham gia nhóm Thân Hữu PBSOS .... những buổi gây quỹ giúp Tù Nhân Luơng Tâm cho đến những buổi gây quỹ xây dựng tượng đài Chiến Sĩ Mỹ - Việt của Cộng Đồng, đến nhưng bận rộn thu lượm tin tức cho những buổi phát thanh của nhóm Thân hữu BPSOS.... tất cã cứ như con mòng quay không ngừng nghỉ....

Bây giờ trời đang vào thu, không biết nơi nào lá đã và đang thay màu, nhưng nơi đây lá vẫn xanh, cỏ vẫn còn tươi, tuy có gió, nhưng gió chưa đủ mạnh để rụng đầy lá trên sân, để cuốn đi những chiếc lá đang muốn quay về một phuơng trời nào đó...


Xin được thắp một nén nhang trên mộ người vô phần....


Nguyễn thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-04-2014, 12:14 PM
Kylie - Kindergarten 2016

https://scontent.ftul1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/12644696_10103719976089987_7513916112437241173_n.j pg?oh=4ebfaa23a06fac943fe2d6e3e126835b&oe=581FCBF0
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10103719976089987&set=a.731870463657.2355780.9626269&type=3)

Nguyenthitehat
12-04-2014, 01:01 PM
http://www.ftdimg.com/pics/products/FRR4_200x225.jpgThanksgiving! Mùa Tạ Ơn!


Cho dù ngày lễ Thanksgiving đã qua đi, nhưng mùa Tạ Ơn vẫn còn đó, còn đó trong ai không biết, nhưng chắc chắn vẫn còn trong tôi, bởi cái TÔI của ngày hôm nay không có gì phải than van trách móc, nói thế không có nghĩa là cuộc đời tôi hoàn hảo, không có muộn phiền... không có tiếng thở dài, không có thao thức hay dằn vặt... nhưng so với những người đang đắm chìm trong bất hạnh, trong bịnh hoạn thì cái Tôi vẫn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều.

Bởi cái tôi còn được nhìn thấy chính mình trong gương, còn được thấy mình không thuốc thang, bịnh hoạn, còn được thấy mình có một công việc ưa thích từ nhiều năm qua từ khi đặt chân đến xứ sở này, còn được tham gia hoạt động những gì mình ưa thích, được hít thở cái không khí trong lành không nhiễm độc, được nói những gì mình muốn, được viết tất cả những gì mà con chữ cứ tự nhiên bò ra, không cần phải đắn đo dè đặt... được ngủ ngon, không cần hồi hộp nghe tiếng chó sủa về đêm... đó là những điều mà tôi phải tạ ơn Chúa, tạ ơn Đời đã cho TÔI của ngày hôm nay... cho tôi được hưởng tất cả sự tự do của một con người, mà biết bao người đang khốn khó tìm kiếm...

Tôi tạ ơn, bởi tôi có một mái ấm gọi là gia đình, trong khi những người khác không có nơi trú ẩn.... Tôi tạ ơn, bởi mình là một người đàn bà bình thường, được làm vợ, làm mẹ. làm bà, trong khi những người đàn bà khác không được cái vinh dự làm một người đàn bà với những thiên chức như tôii đang có... cho dù những điều tôi đang có không là gì so với những người may mắn hơn tôi, nhưng dù sao tôi cũng tạ ơn Chúa, tạ ơn Đời, tạ ơn Người và ... tạ ơn Nét đã cho tôi một Nguyễn Thị Tê Hát trên phố ảo.... và sau cùng, xin tạ ơn Đặc Trưng đã cho tôi nơi trú ẩn những lúc trời mưa to, gió bão ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
12-05-2014, 01:34 PM
Thanksgiving!... Salvation Army!

http://www.modernbocamom.com/wp-content/uploads/2014/11/Turkey-Dinner.jpg

Lễ Thanksgiving năm nay như một "empty nest", chỉ còn 2 vợ chồng và 4 con chó nhỏ nên khỏi phải nấu nướng, bởi con cái như những con chim vừa đủ lông, đủ cánh để bay đi xa, bay tìm cho mình một khoảng trời xanh để vùng vẫy, như con gái tôi, vừa mới đi New Zealand 1 tháng vacation, không ai quen biết, thế mà khi trở lại, nhất định muốn làm việc ở xứ lạ ấy 1 năm rồi trở lại Mỹ. Con bé đến New Zealand đang khi mùa đông giá rét, với những cơn mưa hiu hắt lạnh buốt thì nơi đây đang là mùa hè nóng cháy bỏng thịt da...

Con bé đến New Zealand 2 ngày thì vào làm việc cho Unicef. Con bé thích công việc đang làm, nhưng một ngày nói chuyện qua skypes, con bé ngỏ lời sau một năm làm việc tại đấy muốn du học ở Đức. Con bé tìm đủ mọi cách để thuyết phục bố mẹ... nhưng khi bố mẹ thuyết phục thì con bé cứ luôn miệng hỏi "tại sao, tại sao?". Chịu thua, chỉ biết thở dài..."cũng may là nó chưa ngỏ ý muốn sang các nước hồi giáo để đi học"... chồng nhún vai "ối hơi sức nào mà lo, nó đổi ý bây giờ... kệ nó..." đấy con gái tôi đấy, cái nhức đầu là đấy.

Ngày tháng qua đi, hình như con bé quên khuấy cái chuyện qua Đức du học và cũng quên luôn cái chuyện khai thuế và ở chờ cho đến tháng 4 để lấy tiền thuế của New Zealand. Cách đây mấy hôm, con bé gọi bố nói sẻ trở về nhà vào tháng tới... như một gánh nặng vừa tuột khỏi vai.

Con bé đến đâu là vui đến đó, như 4 phương đều là nhà ...
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10462469_863666713661249_359181460678335183_n.jpg? oh=74282d6e999404157b113398f228c56d&oe=54FC8DC9&__gda__=1426660480_66dbada1da2365a2ad278ed6f1c66b8 b

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10472718_938455739515679_1386106203865511228_n.jpg ?oh=a79b70a12194cdd297cbc9ebb4be1458&oe=5508DF51&__gda__=1426809816_aba47a0b015bb1a7b92717dac222a97 1
Happy Thanksgiving everyone! I thank you Lord for my family, friends, dogs, job, and my overall life. Through my difficulties and hard times, You help me preserver through it all.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10410959_935685506459369_2461375785877054066_n.jpg ?oh=5c730225b4ea054d702965551482d0c9&oe=551C268E&__gda__=1427560420_0915bb1e74822cdf1d9f92566a0e1a6 c
Bronte/Bondi Beach, Australia

Còn thằng con trai vừa lấy vợ đúng ngày SN mẹ cũng đưa vợ đi Honeymoon nên nhà chỉ còn 2 vợ chồng và 4 con chó, lúc nào cũng quấn quýt lấy chân khi đi làm về. Thế là lễ Thanksgiving năm nay, bếp lúc không nhộn nhàng như mọi năm. Thôi thì Thanksgiving với thiên hạ vậy.

Sáng Thanksgiving, 2 vơ chồng cùng nhóm BPSOS tình nguyện làm tại Salvation cho đến 2g chiều. Tuy mệt vì chạy bàn nhưng cũng vui khi được services cho những người kém may mắn một bữa ăn thịnh soạn với những đĩa thức ăn, nhưng đĩa bánh ngọt, những ly nước được đặt trịnh trọng trên bàn phủ khăn trắng với những trang hoàng của ngày lễ Tạ ơn. Nhìn những thực khách vui hớn hở không ngớt lời cám ơn, thấy hạnh phúc.

Sáng nay không tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn, nhưng xin dâng Chúa những việc làm trong ngày như một của lễ Tạ Ơn mà những gì con đã và đang lãnh nhận.

Buổi chiều dự Thanksgiving dinner với bạn bè... tuy không đàn, không nhạc, không tiếng hát, nhưng cũng đủ để nói... đủ để cười bên nhau ...

Nguyễn Thị Tê Hát

ndangson
12-05-2014, 08:52 PM
..


Hạnh phúc nhé TêHát




đăng sơn.fr




CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Nguyenthitehat
12-23-2014, 01:33 PM
Cám ơn ông thầy đã ghé thăm. Bận quá nên ít dạo phố để ghé vào lớp học, để xem ông thầy dạo này ra sao? Tuy nhiên, ai vắng mặt thì vắng, chứ ông thấy thì lúc nào cũng có đó cả, dù nắng hay mưa...

Thân mến chúc ông thầy một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới 2015 với những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nguyễn Thị Tê Hát

ndangson
12-23-2014, 05:11 PM
..









http://4.bp.blogspot.com/-SRvK2S4wCMo/VJoRfoaMK5I/AAAAAAAAFuM/CAaA-c80ttw/s1600/DSCF0028.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-SRvK2S4wCMo/VJoRfoaMK5I/AAAAAAAAFuM/CAaA-c80ttw/s1600/DSCF0028.JPG)


dangson.fr







NGỘ -




Ghé nhà Cô , thấy cô trả lời :
"

Cám ơn ông thầy đã ghé thăm. Bận quá nên ít dạo phố để ghé vào lớp học, để xem ông thầy dạo này ra sao? Tuy nhiên, ai vắng mặt thì vắng, chứ ông thấy thì lúc nào cũng có đó cả, dù nắng hay mưa...

Thân mến chúc ông thầy một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới 2015 với những lời chúc tốt đẹp nhất.

Nguyễn Thị Tê Hát



"Trước Khi có ta... ai đã là ta?
Sau ta bây giờ... ai sẽ là ta?"












.....

Có lẽ tại ngày xưa đã nhiều lần kể chuyện lẩm cẩm trong lớp học nên Cô quen miệng gọi là Thầy .

.... Nếu em là học trò của tôi thì thật là tai họa .
Tôi sẽ kể gì cho cô học trò bắt đắc dĩ nghe ? Và sau những câu chuyện cổ tích kiểu mới ấy , có lẽ rồi không biết chúc gì cho cô ở những ngày lễ vào cuối năm .


Vui và ấm nhé - Ở đây .





đăng sơn.fr
( dactrung.net )



. V&B - ( 24122014 ) NhậtKý (http://dangsonfr.blogspot.fr/2014/10/v.html)


CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

Nguyenthitehat
07-22-2015, 02:35 PM
.......

Có lẽ tại ngày xưa đã nhiều lần kể chuyện lẩm cẩm trong lớp học nên Cô quen miệng gọi là Thầy .

.... Nếu em là học trò của tôi thì thật là tai họa . ...

đăng sơn.fr
( dactrung.net )



:)
Ừ, nếu Tehat mà là học trò thì ... "tai họa" cho thầy thật đấy :)

Chúc một ngày mát chứ không nóng như nơi này.

Thân mến,
Nguyenthitehat

Nguyenthitehat
07-15-2016, 11:04 AM
Về Mái Nhà Xưa!...

Lâu lắm mới trở về với con phố thân quen... con phố mang nhiều ký ức và đầy ắp kỷ niệm. Đi lang thang trên phố, đi mải mê qua những con đường. Tần ngần đứng trước cổng nhà bao lần rồi lại quay đi... cứ thế thời gian trôi qua theo ngày tháng. Sáng nay chợt nhớ đến phố, đến nhà... nhưng khôngvào được vì không biết đã dấu chìa khóa ở đâu để rồi loay hoay mãi mới nhớ ra...

Tâm tư nặng trĩu theo năm tháng nên đã nhiều lần muốn vào bên trong để lục lại những ký ức đã khóa kín trong các ngăn tủ, muốn viết tiếp một điều gì đó nhưng lại sợ trong phút yếu lòng, không kìm hãm được cảm xúc, tuôn ra những con chữ mà cứ luôn chờ dịp để xông ra ngoài ...

Đời là những cơn mưa ào, là những thiêu đốt của mùa hạ nắng chói chang, nhưng sao vẫn không làm trôi đi hết muộn phiền, không đốt cháy những nỗi buồn cố hữu? ... đời là những rong rêu cứ bám chặt như không dứt ra được... như một nỗi tuyệt vọng buồn đau khi nghĩ về một quê hương đang oằn mình rên xiết cứ vùng vẫy trong đầu...

Một nửa ngày vừa mới trôi qua...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-18-2016, 12:55 PM
https://scontent.ftul1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10420090_10102792534265837_8508883397329627912_n.j pg?oh=8530821958373de74c3325ff36e74b9c&oe=582A3985https://scontent.ftul1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/1454952_10102494957282497_3520517116413816222_n.jp g?oh=8267af88dffa8a470ba03f3fc2af1c12&oe=57EF3B17https://scontent.ftul1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/10341665_10102324055061917_1391897270825501934_n.j pg?oh=43afa2b44e54af37c2d868e40e669eb2&oe=57F0ED00

https://scontent.ftul1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11666063_10103280508466627_8132407153371719941_n.j pg?oh=efff996a9536fcb7efce1e145e79a354&oe=5832D1F1

Nguyenthitehat
07-18-2016, 01:01 PM
Lời Tâm Nguyện
Kêu Cứu Mẹ Việt Nam

Vô minh trong cõi Ta Bà
Tiếng kêu Quốc Nhục Sơn Hà Nước Nam
Hồn Ta trĩu nặng Giang san
Lệ tuôn trên bước gian nan gập ghềnh

Con ơi! Tổ Quốc Chí Nguy
Dậy đi! Sông núi biên thùy gọi Ta
Đau nào hơn cảnh Quốc gia
Rơi vào tay giặc DânTa còn gì!

Nhiều đêm thức trắng hỏi Trời cao
Đã khoác lên con một chiến bào
Xin hãy ban cho thanh kiếm báu
Để Non Sông rực rỡ dáng Anh hào

Nước ơi! Nước, Nước muôn đời yêu dấu
Chảy vào tim hòa nhịp đập thiết tha
Non ơi! Non, Non hùng vĩ trong Ta
Vang vọng trong tiềm thức tiếng Sơn Hà
Mẹ ơi! Mẹ, Mẹ Việt Nam yêu dấu!
Tiếp sức con chiến đấu trường kỳ
Con bền lòng trước mọi bước gian nguy,
Ơn của Mẹ ngàn đời xin ghi khắc.

Trần Việt Lê Chân

Nguyenthitehat
07-19-2016, 11:35 AM
Ký sự: Về Miền Đất Hứa

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/JerusalemFromMountOfOlives.JPG?download


Khi chiến tranh Isreal và Palestinevừa chấm dứt sau 50 ngày, cũng là lúc tôi lên đường làm một cuộc hành trình vềphía Trung Đông, nơi đất Thánh, nơi có sự hiện diện của Đấng Cứu Thế đã sinh ravà tử nạn trên Thập Giá. Chuyến đi 12 ngày qua những quốc gia Ba Lan, Tiệp Khắc và Do Thái.

Đây là chuyến đi không dự tính nên tôi trở thành người cuối cùng tham gia chuyến hành huơng này. Cũng như chuyến đi Âu Châu cách đây 2 năm, tôi vẫn một mình, vẫn mộtmình trong đoàn người hành hương. Tuy đi một mình, buồn vì đơn độc một mình, nhưng trong cái đơn độc đó cũng có những cái hay riêng, ở một mình, một cõi, có thể xem TV suốt đêm mà không sợ phiền một ai, hay có thể thức khuya ngồi ghi lại những gì trong một ngày qua...

Khi biết tôi sẽ đi về miền đất vừa xảy ra chiếntranh, em tôi ở Canada rối rít "chị đừng đi, bên đó đang có chiến tranh nguy hiểm lắm..." nghe em nói, tôi vẫn thấy lòng bình an, không xao động, không một chút lo lắng cho dù chiến tranh đã xảy ra khốc liệt ở những nơi vừa tạm chấm dứt, hay còn đang tiếp diễn ở một phần đất nào đó. Tôi bật cười "không sao đâu, người ta có số cả, cùng lắm thì mọi người khỏi phải bận tâm lo cho chị một đám tang..." vừa nói xong, tôi giật mình... ơ hay, sao tôi lại cay đắng thế nhỉ?

Trước khi khởi hành vài ngày, Jackie, người phụ trách chuyến đi, thường xuyên liên lạc với tôi qua email và điện thoại, chúng tôi trở thành đôi bạn tâm giao về thời cuộc. Jackie gởi cho tôi xem những hình ảnh về trận chiến 50 ngày giữa quân đội Do-Thái và Palestine. Những hình ảnh đau thương, đổ nát, những tầm đạn bay như mắc cửi trên không trong bầu trời đêm, những máy bay hiện đại của Do Thái oanh tạc bên kia chiến tuyến... con đường hầm kiên cố được quân Palestine xây nơi cư trú của người dân, đào từ phần đất của mình sang bên vùng đất Do Thái. Những cuộc dội bom, bắn hỏa tiễn, bên này, bên kia như mắc cửi đã gây thảm họa chết chóc cho biết bao người vô tội...

Gởi những hình ảnh ấy cho con trai tôi xem, chỉ vài phút sau thằng bé gọi mẹ giọng hốt hoảng.. "Mẹ! Mẹ có biết mẹ vừa gởi gì cho con không? Đó là chiến tranh đó mẹ, mẹ có hiểu chiến tranh là gì không? Mẹ có biết tình hình ở Isreal thế nào không mà mẹ đi?..” .Trời đất ơi! Con trai tôi cứ như đang tra tấn tội phạm không bằng, tôi phải trấn an thằng bé là tôi đã đóng hết tiền cho chuyến đi rồi, vả lại, đây là chuyến đi tôi mà mong ước từ lâu …

Vâng, đây chính là ước mơ đã đưa tôi cùng đoàn người hành huơng đến một nơi xa lạ. Mặc kệ những lo âu của người thân, tôi vẫn lên đường đúng ngày ấn định. Trong chuyến đi còn có những anh chị trong giáo xứ của tôi. Một số các anh chị phải lái xe xuống Dallas, còn tôi, tôi bay thẳng từ Oklahoma đến phi trường George Bush. Ở đây chúng tôi gặp lại nhau cũng như gặp tất cả các nhóm khác đến từ các tiểu bang, từ đó máy bay đưa chúng tôi đến Warsaw, phi trường của Ba-Lan. Đoàn hành huơng của chúng tôi gồm 50 người. Trong chuyến đi còn có một Cha linh huớng thuộc Dòng Chúa Cứu Thế tại Houston.

http://anhdep.cungbandulich.com/images/n4ibprg5itq390k62vp.jpg

Sau mười mấy giờ bay, chúng tôi đến Warsaw lúc 7g45 sáng hôm sau. Trời Balan lành lạnh, mưa bay nhẹ, tuy những cơn mưa đậm hạt đêm qua đã để lại những vũng mưa loáng đọng trên đường bay. Trước khi xe đưa chúng tôi về khách sạn, huớng dẫn viên đưa chúng tôi đi xem qua thành phố Balan. Xe đi trên đại lộ chính có tên Jerusalem mà ngày xưa dân Do Thái đã đến cư ngụ thật đông nơi này. Kể từ tháng 12, 1990, Balan đã thật sự thoát khỏi khối CS Đông Âu để trở thành một quốc gia dân chủ thực sự trong 25 năm qua. Ngày nay Balan đã hoàn toàn đổi mới, đầy sức sống, năng động, đang vươn mình bên cạnh các nước Âu Châu và hoàn toàn thay đổi trên mọi lãnh vực, từ tôn giáo, chính trị và kinh tế. Tuy Balan từng là một Quốc Gia Cộng Sản, nhưng đã tạo nên một vị Á Thánh của thế kỷ này, ĐGH John Paul II, Ngài cũng chính là người đã thay đổi cục diện thế giới và góp phần không nhỏ làm tan rã khối CS Đông Âu. Vào thời điểm quân Đức chiếm đóng vào năm 1945, người ta ước tính thành phố Warsaw hầu như 80% đã bị phá hủy bởi đệ nhị thế chiến, thế mà ngày nay, Balan đã vùng dậy để trở thành một quốc gia độc lập.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/4_Warszawa-Lazienki_Krolewskie_107.jpg

Chúng tôi dạo bước trên công viên Lasienki, nơicó bức tượng Frederic Chopin đặt ở phía tây của công viên trong tư thế lả lướt tấu khúc nhạc dương cầm, đằng sau là một khu rừng đang thay lá, cảnh vật tĩnh lặng, nên thơ. Rời công viên Lasienki, chúngtôi đi thăm Thánh đường nơi cất giữ trái tim người nhạc sĩ tài hoa này, ông qua đời tại Pháp và được Pháp trao lại trái tim tuy chỉ là một nắm tro, nhưng cũng đã được trân trọng cất giữ trong Thánh đường như một vị Thánh của nền âm nhạc quốc tế, bởi đó là nơi ông đã từng đánh dương cầm trong các Thánh lễ.

(Còn tiếp)
Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-20-2016, 08:27 AM
Ký sự: Về Miền Đất Hứa #2


Quảng Trường Old Town:

http://www.traveller.com.au/content/dam/images/g/m/8/0/q/2/image.related.articleLeadwide.520x294.gm819p.png/1453598329247.jpg

Đây là nơi tập trung các quán hàng rất sầm uất, nhất là các quán cafe được thiết lập ngoài trời dưới những chiếc dù trắng thật to, căng lên thành từng quán một. Những ngọn lửa bập bùng được trang trí một bên quán cho lung linh khung cảnh về đêm. Những chiếc chăn đắp màu vàng đậm vắt sau những ghế ngồi như dành cho khách sưởi ấm. Ánh nến lung linh trên bàn với giây điện kết chung quanh tạo nên khung cảnh thật lãng mạn... càng về khuya, khách từ đâu kéo đến càng lúc càng đông, không biết họ là du khách hay là khách địa phương... gió thu xe-xe lạnh, cái lạnh nhè nhẹ đủ để những cặp tình nhân níu tay nhau, kéo vào quảng trường như trẩy hội.

Dùng bữa trưa tại một nhà hàng VN nổi tiếng nhất thành phố. Thoạt đầu tôi cũng chẳng tin tưởng cho lắm với tài nghệ nấu bếp của các ông bà người miền Bắc sau năm 75. Cách nấu ăn của họ thật nghèo nàn, qua loa đến ăn không được, miễn cưỡng ngồi vào bàn với mọi người, nhưng tôi đã lầm, không những tôi mà mọi người đều lầm... những món ăn đem lên bày biện trên bàn thật ngon, đĩa thịt gà luộc cả một nghệ thuật, những miếng thịt gà vàng thơm, da mỏng dòn không xương được khéo léo xếp lên đĩa, những đĩa thịt kho, đậu xào, cũng như cách chiên đậu hũ làm ai cũng phải tấm tắc khen, chẳng thế mà chủ tiệm đã có cả 10 tiệm ăn khắp Balan, kể cả tại Hà Nội. Chủ tiệm là người Hải Dương miền Bắc, thật là một đầu bếp tài giỏi. Bước ra khỏi tiệm, ai cũng hài lòng vì đã có một bữa ăn trưa thật tuyệt hảo... một bữa ăn chắc không có dịp trở lại để thuởng thức.

Cũng tại Balan, chúng tôi đi Czestochowa, nơi có Thánh đường Đức Bà Đen tại tu viện Jasna Gora, đây là di tích thiêng liêng nhất của Quốc gia Balan. Biểu tượng Đức Bà Đen trong nhà thờ rất nhiệm mầu, nhiều phép lạ đã xảy ra vào năm 1655, khi quân đội Thụy Điển toan xâm chiếm Czestochowa, một nhóm binh-sĩ Balan đã cầu nguyện trước tượng Đức Bà Đen, họ cầu xin được cứu thoát và kẻ thù đã rút lui. Vào ngày 1 tháng 4, 1956, Vua John II Casimir đã phong Vương miện và tuyên bố Đức Mẹ Czestochowa là "Nữ Vương của Balan".


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5a/NMP-Czestochowska-w-koronie.jpg/290px-NMP-Czestochowska-w-koronie.jpg

Thành Phố Cổ và Đồi Waewl:

Chuyến hành huơng đưa chúng tôi đi thăm trung tâm thành phố cổ và đồi Waewl nổi tiếng của Balan. Đi trên con đường mà nhà Vua cùng đoàn tùy tùng hay diễn hành, cũng là nơi ở của những quan chức trong triều đình xưa cũ. Thành phố cổ kính tuy nhỏ nhưng cũng có hơn 200 ngôi Thánh đường, có một Thánh đường thật là nhỏ, nhỏ đến nỗi 12 Thánh Tông Đồ của Chúa không thể nào len chân vào bên trong mà phải đứng cả ngoài sân. Những ngôi Thánh đường trong thành phố rất gần nhau, và cũng từng là các pháo đài kiên cố bảo vệ dân thành Balan chống quân xâm lược.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL7clv8UJTG7RMPavSsBpI36mZH-R8Cbu_SPaIlzKUJId1n-Dicw

Thành phố có lối kiến trúc cổ kính cả ngàn năm, nằm trên một ngọn đồi giữa cảnh thiên nhiên trông thật nên thơ, tuyệt đẹp mà chúng ta thuờng thấy trên các tấm card bày bán khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi còn được đưa đi thăm lâu đài, nơi yên nghỉ của các vị vua và các vị anh hùng của Balan qua các triều đại. Trong lâu đài này còn có 2 phần mộ rất mới của cố Tổng Thống Balan và đệ nhất Phu Nhân, vừa qua đời cách nay mấy năm trong một tai nạn máy bay. Trên phần mộ của 2 người, lúc nào cũng phủ đầy hoa hồng đỏ, tỏa huơng khắp cả phòng.

Trung Tâm Lòng Thuơng Xót Chúa và Nữ Thánh Faustina:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Krak%C3%B3w%2C_Sanktuarium_Bo%C5%BCego_Mi%C5%82osi erdzia_-_fotopolska.eu_%28214721%29.jpg/800px-Krak%C3%B3w%2C_Sanktuarium_Bo%C5%BCego_Mi%C5%82osi erdzia_-_fotopolska.eu_%28214721%29.jpg

Ngày hôm sau, chúng tôi thăm viếng TT Lòng Thuơng Xót Chúa vào ngày 14, tháng 9, 2014, đúng ngày kỷ niệm79 năm thành lập Dòng Nữ Tu Lòng Thương Xót Chúa. Một nghĩa trang nhỏ, nơi yên nghỉ của các nữ tu nằm lặng lẽ một bên lối đi lên Thánh đường. Tiếng chuông đổ liên hồi như kêu gọi giáo dân mau đến cho kịp Thánh lễ sáng Chủ Nhật. Họ lẫn trong giòng người hành hương kéo đến càng lúc càng đông, nơi đây cũng chính là nơi yên nghỉ của Thánh Nữ Faustina Kowalska. Thánh nữ Faustina là người đã được gặp gỡ Chúa với những luồng ánh sáng chiếu ra từ trái tim Người. Sau những lần gặp gỡ Chúa, Thánh Faustina Kowalska đã trở thành Tông đồ, là thư ký và là sử gia của Chúa. Cô đã tường thuật và ghi chép tất cả chi tiết những lần gặp gỡ và lời Chúa. Lời Chúa nhắn nhủ trong ghi chép của Thánh Faustina là: "Chúa đến không phải để kết tội mà là để cứu vớt"...bởi sứ điệp của Chúa là đem hy vọng chứ không phải đem thất vọng.

http://cuucaclinhhon.files.wordpress.com/2011/05/st-faustina-co-nhieu-uu-ai.jpg

Bước vào bên trong Vương Cung Thánh Đường, nơi yên nghỉ của Thánh Faustina. Xương cốt được đựng trong một chiếc hòm trắng nhỏ đặt trên bàn thờ của Bà... Bên ngoài, nhìn lên phòng ngủ trên cao, cửa sổ đóng kín, một bệ trồng hoa màu hồng rũ xuống trên bức tranh to của bà được treo bên dưới cửa sổ, nhìn ảnh bà, tôi liên tưởng cách nay hơn 100 năm, nơi căn phòng ấy có một người con gái thánh thiện đã từng gặp gỡ Chúa để trở thành chứng nhân lịch sử của Lòng Thuơng Xót Chúa ngày nay. Bà được phong Chân Phước vào năm 1993 và năm 2000, bà được phong Thánh. Năm 1985, ĐGH John Paul II đã gọi quận Lagiewniki là "Thủ Đô Lòng Thuơng Xót Chúa".

Ra khỏi Vương Cung Thánh Đường, chúng tôi dạo quanh khuôn viên, trời lành lạnh, sương mù lãng đãng, cảnh vật thật yên tĩnh. Trong khuôn viên, một bức tranh chân dung Chúa rất sống động được vẽ bởi một họa sĩ nổi tiếng nào đó trông thật là truyền thần, nhất là đôi mắt, đôi mắt nhân từ bao dung nhưng rất thiết tha, lôi cuốn… Đứng ngắm bức tranh như bất động, tự dưng cảm thấy lạnh người và bối rối khi nhìn càng lâu vào đôi mắt Chúa, đôi mắt như mời gọi, như muốn xoáy vào tâm hồn người xem làm tôi xao động ... đôi mắt ấy như vẫn theo tôi mãi cho đến lúc này.


http://2.bp.blogspot.com/-Hl3422akEAA/UhKCbS6MEPI/AAAAAAAAJw4/XEDL3RHyznw/s760/Jes%25C3%25BAs%2BMisericordioso%2Brostro.jpg

Chúng tôi đi thăm quê hương của Đức Thánh Cha John Paul II. Vị Á Thánh ngày nay tại Wadowice, viếng ngôi nhà Ngài đã từng ở, ngôi Thánh Đường nơi Ngài rửa tội. Tại đây trưng bày những hình ảnh về Ngài qua những năm tháng trong triều đại Giáo Hoàng, cũng như hình ảnh các chuyến về thăm quê hương của ĐTC.

(Còn tiếp)
Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-21-2016, 01:07 PM
Ký sự: Về Miền Đất Hứa #3

Trại tập trung Auschwitzcủa Đức Quốc Xã:


http://cdn.history.com/sites/2/2014/01/auschwitz-gates-P.jpeg

Ngoài những di tích lịch sử về tôn giáo, chúng tôi được đi xem trại tù Auschwitz, là trại tù lớn nhất trong các trại tù của Đức Quốc Xã tại Balan vào năm 1939. Trại này gồm 3 trại chính:

Auschwitz I - Trung tâm hành chính:

Nơi làm việc của các bác sĩ, cũng là nơi dùng các tù nhân Do Thái, kể cả trẻ em để thí nghiệm các loại thuốc, hay mổ xẻ để tìm hiểu thêm về y học.

https://www.ohayfile.com/content/2015/08/phong-giam-1-ohay-tv-53038.jpg

Auschwitz II - Trại hủy diệt mầm sống con người:

Film ảnh, sách báo đã tốn biết bao giấy mực, nhưng vẫn không lột tả được hết cảm xúc bằng khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh, vật chứng dã man đối với người Do Thái, theo một số tài liệu cho biết có khoảng 1,1 triệu người Do Thái, gần 500,000 người Âu châu và người Nga đã bị tiêu diệt tại trại này.

Lần lượt đi qua các phòng giam chật hẹp, tối tăm, chúng tôi được dẫn xem phòng giam của Thánh Maximilian Kolbe, một tu sĩ Balan thuộc tu viện dòng Fransico. Người đã tình nguyện chết thay cho một tù nhân trong trại. Thi hài của Ngài được hỏa táng vào ngày 15 tháng 8, đúng ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời. Thánh Kolbe đã được cố Giáo Hoàng John Paul II phong Thánh vào ngày 10/10/1982 và tuyên bố Thánh Kolbe là Liệt sĩ của các tổ chức thiện nguyện.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Fr.Maximilian_Kolbe_1939.jpg/220px-Fr.Maximilian_Kolbe_1939.jpg


Nơi đây giam giữ những người không thể lao động như đàn ông yếu ớt, cũng như đàn bà và trẻ em. Sau khi đã tắm rửa, cạo đầu, trần truồng, họ bị lùa vào một phòng chật hẹp và bị tiêu hủy bằng hơi ngạt.


http://baonga.com/FileUpload/Images/cuocdaotaukhongtuongkhoinoitanacnhatlichsunhanloai _3.jpg


Ở trại này có một dãy nhà chia ra từng phòng, ghép bằng kiếng cho du khách xem những hiện vật bên trong cất cao như núi, khiến người xem không khỏi rùng mình kinh sợ.

Một phòng trưng bày tóc. Tóc của đàn ông, đàn bà, trẻ em đã bị cạo trước khi chết, giờ chỉ là một núi tóc rối khô màu tro và quân đội Đức đã dùng tóc người Do Thái để bện thành những giây cáp neo tàu, hay thành những tấm thảm. - Một phòng chất đầy những đôi giầy, đôi boots của trẻ em - Bên cạnh là phòng chứa giầy đàn ông, đàn bà, những đôi giầy cao gót sang trọng như thể hiện giới thượng lưu của Do Thái thời ấy. - Một phòng chứa kiếng cận, những đôi kiếng trắng đủ loại nhưng cũng nói lên giới trí thức của người Do Thái - Một phòng chứa hành lý mà người Do Thái mang theo, trên những chiếc va-ly bằng da, họ cẩn thận viết tên, số ký danh của mình vì tin tưởng sẽ được định cư ở một nơi nào đó. Cuối dãy là một phòng chứa đầy những vật dụng như ấm, nồi, cà-mèn, bàn chải đánh răng, ca uống nước.v.v.... Ghê quá, chóng mặt khi phải nhìn những di vật ấy, thật là dã man, kinh khủng, ghê rợn mà không thể nào diễn tả nổi, bởi thế cho nên cho dù gần 100 năm qua, người ta vẫn cứ lần lượt lôi những tên đồ tể Nazi ra xử tội.

https://static01.nyt.com/images/2015/04/16/arts/16MEMORIALWEB5/16MEMORIALWEB5-master675.jpg

http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/Auschwitz4.jpg

http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/2005Photos/Suitcases.jpg


Auschwitz III- Trại lao động:

http://kenh14.mediacdn.vn/uB4mqZWoubkMGMhfU7t7Y6dklDnZR/Image/2012/09/120920kptraituhinh08-1b5c0.jpg

Rời trại Hủy diệt, chúng tôi đến trại Lao động cách đó không xa. Bước vào những dãy nhà dành cho những người còn sức lao động. Chỗ ở, chỗ tiểu tiện, tắm rửa thấy rùng mình ghê tởm đến không muốn nghĩ đến lúc này. Sau khi trại II đã giết người tập thể bằng hơi ngạt, những tù nhân ở trại lao động III này sẽ đến lượm lặt những vật dụng không thể thiêu đốt được như răng vàng hoặc những bộ phận chưa kịp tiêu hủy để dùng vào các kỹ nghệ khác.

Bước ra khỏi những nơi ấy, đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt, lợm giọng, cảm tưởng như nghe đâu đây có những âm thanh xiềng xích kéo lê, tiếng rên xiết, và dường như có cả những ánh mắt đau đớn tuyệt vọng đang nhìn theo...

Nhặt một viên đá tròn, dài nhẵn đẹp trên lối đi, định mang về làm kỷ niệm nơi tôi đã đặt chân đến như mọi chuyến đi tôi vẫn thường làm... vừa cầm lên, mọi người trong chuyến đi vội vã lên tiếng ngăn cản, họ nói những gì trong trại này đều thuộc về những người đã khuất, không nên mang về, không tốt... nghe như những lời "dị đoan", tôi vẫn giả lơ như không nghe, vừa đi vừa xoa viên đá trong lòng 2 bàn tay như một món quà đặc biệt... trời bắt đầu nhá nhem khi xe bus ngừng trước cửa khách sạn, mọi người lần lượt đi vào trong, tự dưng chùn tay không dám mang viên đá theo...viên đá không nằm chen nhau trên lối đi trong khuôn viên trại tù Đức Quốc Xã mà lại nằm im lìm lẻ loi trên một góc ghế ngồi của xe bus...

Sau bữa cơm tối, trở về phòng, một mình ngồi ghi chép lại những gì trong ngày, cứ nghĩ đến những hình ảnh đã trông thấy chiều nay làm tôi rùng mình ghê rợn, cứ nghĩ đến là không sao chợp mắt…


(Còn tiếp)
Nguyễn Thị Tê Hát

HXhuongkhuya
07-21-2016, 02:16 PM
Cám ơn admin / chi PV đã giúp hồi phục postc ủa HX .

Chào chị Nguyễn Thị Tê Hát .

( tạm cất bài )

HX sẽ nhờ xoá post này sau để không làm đứt mạch ký sự của chị Tê Hát .

Hi Kim .
_____

" Cam on HX, chi nghi HX cu post lai trong bai viet cua chi, khong sao dau, su cam nhan cua HX co the cung la cam nhan cua nhieu nguoi nhung ho khong viet ,

HX post lai nhe! va chi se comment ve su chia xe cua HX.

Thank you and have a great day,
Chi Tehat "
____

Chị Tê Hát mến : Để bài viết của chị được liền lạc , HX đã cất bài viết của HX vào nơi khác , sẽ mang bài vào sau .
Chị TH viết tiếp nhé , bài chị viết hay với hình ảnh mang tính cách lịch sử tường thuật giá trị . HX , Kim , chị Phương Vy ... và phố chờ đọc .:z57:

kim
07-21-2016, 02:28 PM
K chào chị NTTH, HX,
Cảm ơn chị TH rất nhiều đã quay về phố sau một thời gian dài vắng bóng.:z57:
Em theo đọc bài của chị từ nhiều năm trước.

K để lại dấu tay ở cả 2 nút cảm ơn và thích.
Lý do để lại nút "like" vì đọc đến đoạn chị để lại viên đá trên xe bus, cảm giác hồi hộp trong K nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng.
Nói chung, những tháng gần đây, K tránh đọc những bài viết, thông tin nặng nề.
Nhưng ký sự này của chị rất hay và bổ ích, nên K đón đọc mấy hôm nay.
Một lần nữa cảm ơn chị.:z57:

Nguyenthitehat
07-22-2016, 11:42 AM
HXhuongkhuya: Đã viết rồi thì đâu cần phải xóa, HX yên tâm đi. :)

Cám ơn Kim đã vào đọc những bài chị viết, cũng như cám ơn em và HX đã theo dõi bài viết này của chị.

Chúc 2 người một cuối tuần vui nhé!

Thân mến,
Chị Tehat

Nguyenthitehat
07-22-2016, 12:32 PM
Ký sự: Về Miền Đất Hứa #4
Praha
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/rotntt/2013_10_22/1_Praha.jpg



Hôm sau, khi mặt trời còn chìm trong giấc ngủ, trời mù sương, chúng tôi lên đườngđi Tiệp Khắc bằng xe bus, đến thủ đô Prague và lưu lại đây cả ngày. Ở đây, chúng tôi viếng Nhà thờ Chánh tòa nổi tiếng thành Vitus, Nhà thờ Đức Mẹ Chiến Thắng, đây là một điểm hành hương quan trọngvà nổi tiếng trên thế giới. Ngôi Thánh đường này đã được Unesco công nhận là di sản Quốc tế. Trong Thánh đường có bức tượng đẹp của Chúa Giêsu Hài Đồng, tượng chỉ cao 47cm, rất linh thiêng, khách hành hương đến đây cầu nguyện được bình an cũng như xin ơn khỏi bệnh. Nhiều người đã quay trở lại tạ ơn khi họ được nhậm lời. Một cầu thang hẹp dẫn lên tầng trên, nơi trưng bày những bộ y phục của Chúa Hài Đồng do các Quốc gia gởi tặng, trong đó có một bộ y phục màu đỏ mang đến từ Việt Nam.


http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/07/06/15/20150706150526-12.jpg

Đặc biệt tại thành phố này có cầu Charles còn được gọi là cây cầu Tình Yêu. Cầu được bắc trên sông Viltava, được xây từ năm 1357, cầu dành cho người đi bộ. Không những nổi tiếng với những 30 tượng đúc của các Thánh Tông Đồ và các bức tượng khác, mà còn nổi tiếng trên thế giới bởi những ổ khóa mà các đôi tình nhân đã một lần ghé đến, để lại trên cầu như muốn khóa chặt lời thề của nhau với hy vọng tình yêu của họ sẽ không bao giờ chia xa...

Khách qua lại nườm nượp trên cầu, chiêm ngưỡng những bức tượng đúc 2 bên thành cầu, chụp hình lưu niệm, hay ngắm những bức tranh hí họa mà các họa sĩ đang ngồi vẽ 2 bên cầu, hoặc tì tay trên thành cầu nhìn giòng nước xanh phía dưới từ từ trôi.

http://static.thanhnien.com.vn/uploaded/2014/tinnong.thanhnien.com.vn/pictures201211/hoanhson/cau%20charles/08.jpg?width=600


Chúng tôi đến xem Đồng Hồ Thiên Văn nơi mọi người đang quy tụ. Ở đây tràn ngập tiếng cười nói với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tiếng nhạc inh ỏi náo động cả một quảng trường. Cứ đến gần đầu giờ, đám đông lại chen lấn, kéo đến trước Đồng hồ Thiên Văn. Mọi cặp mắt đều dán chặt lên 2 cánh cửa sổ màu xanh trên tháp cao của Tòa Thị Chính. Hai cánh cửa sổ nhỏ mở ra và hình tượng các Tông Đồ của Chúa từ từ xuất hiện. Ông Thánh Phêrô đi đầu, tay cầm chìa khóa, tiếp theo là các Thánh... khi 12 hình tượng các Thánh lần lượt đi qua, khung cửa sổ nhỏ từ từ khép lại, tiếng chuông kéo lên rộn ràng báo hiệu đầu giờ.

Đồng Hồ Thiên Văn Praha vẫn chạy đều như vậy trong suốt 400 năm qua.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/07/06/14/20150706145450-thap.jpg

Đêm hôm đó, phái đoàn hành hương rời Tiệp Khắc để đáp chuyến bay sang Do Thái.

(Còn tiếp)
Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-25-2016, 09:57 AM
Ký sự: Về Miền Đất Hứa #5



http://www.abercrombiekent.co.uk/botswana/moremi/images/jerusalem-city-israel_3.jpg

Đến Bethlehem khoảng 3g30 sáng. Nghỉ ngơi không nhiều nên mới 7g sáng, xe bus lại đưa chúng tôi từ vùng đất Do Thái đến Palestine, nơi đã in đậm dấu ấn Chúa, dấu tích của Chúa, của Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, từ nơi sinh ra, lớn lên và để rồi chịu đóng đinh trên Cây Thập Giá để cứu chuộc tôi lỗi nhân loại. Bước lần theo những bước chân của Chúa qua con đường khổ nạn mà Ngài đã vác Thập giá và bị đóng đinh…Chúng tôi viếng Cổ thành Jerusalem, nơi có Mộ Chúa và đi Đàng Thánh Giá.

Những con đường đá gồ ghề khập khểnh được làm thành những bậc thang mà 2 bên đường là quán hàng của người Hồi Giáo. Đây là những con đường nhỏ hẹp mà các Ki-tô hữu tin rằng Chúa Giêsu đã vác Thập Giá đi qua để đến nơi bị đóng đinh …14 trạm tưởng niệm con đường Chúa đã đi … 7 trạm đầu tiên đi qua khu phố của người Hồi Giáo...

Trong thế kỷ thứ 4, Helena, mẹ của Hoàng đế Constantine đã chuyển đổi sang Thiên Chúa giáo, khi du lịch đến Palestine và xác định vị trí của sự đóng đinh; Hoàng Đế Constantine đã cho xây một ngôi thánh đường tráng lệ. Các nhà thờ khác đã bị phá hủy và xây dựng lại nhiều lần qua các thế kỷ, riêng nhà thờ này vẫn đứng vững cho đến hôm nay, kể từ thế kỷ thứ 12.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfRQT5JwrKxxVKOyX5z_B5jU6DtiYPI EsEnw0a3b1eGXC4RgJrfg

Chúng tôi quay trở lại phần đất của Do Thái, miền đất mà dân Do Thái đã trở về sau mấy chục năm lưu lạc. Do Thái là một vùng đất sa mạc với số dân ít ỏi khoảng 5,4 triệu, và trên toàn thế giới chỉ có khoảng gần 13,5 triệu người. Nhưng phải nói kỹ nghệ của họ thật đáng nể, họ xây cao ốc trên các ngọn núi đá, sa mạc, họ dành đất xây nhà trên đất của Palestine. Những vùng sa mạc khô nóng đã biến thành những cánh đồng trồng cây ăn trái bát ngát. Do Thái nổi tiếng nhất là trái Chà là, những cây chà là cao trông như cây cau, nặng trĩu buồng đã được bao bọc lại, có những con đường chà là rụng đầy lối đi. Không những Chà là mà còn có lựu. Những trái lựu to màu đỏ hấp dẫn được xắp trên các kệ cao của hàng quán hai bên đường, bên cạnh những trái cây khác thuộc vùng nhiệt đới.


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi_6-cz33y9hzzyy5Z7lyXJU7p8l1zKPAtvwv8qmH1OisRGBXUmw


Khi xe đi qua các núi đồi sa mạc dưới cái nắng, nóng bỏng thịt da, làm tôi liên tưởng đến thời xa xưa, khi mà Chúa đi giảng đạo trong 3 năm trời qua các vùng sa mạc hoang vu để đến các làng mạc. Làm sao chúng ta có thể hình dung được hình ảnh Đức Mẹ, một thiếu nữ nhỏ bé đã đi và về qua các vùng cát đá sa mạc ngày đêm khi đến thăm chị họ, bà Elizabeth?


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQceJoKhiY2cbVqrhfhGG0KAis3BgCuG gmGLwBZD5CuLlsCcJWw

Thành phố Jerusalem nằm trên một cao nguyên thuộc dãy núi Judean giữa Địa Trung Hải và Biển Chết, là một trong những thành phố lâu đời nhất trên thế giới, được coi là thành phố của ba tôn giáo: Do Thái giáo; Kitô giáo và Hồi giáo. Các tôn giáo đều muốn xác định Jerusalem là thủ đô của mình, vì họ cho rằng nơi đây chính là nơi của quyền lực.

http://a9.vietbao.vn/images/vn999/150/2013/09/20130923-ve-dep-co-kinh-cua-thanh-dia-jerusalem-10.jpg

Sau khi viếng Thánh Địa của Chúa, chúng tôi dự Thánh Lễ cho Cha linh huớng chủ lễ, trong không khí trang nghiêm thành kính, cái loa phía Hồi giáo phát ra lồng lộng những tiếng cầu kinh của họ như muốn phá sự tôn nghiêm của chúng tôi trong Thánh lễ. Sau Thánh lễ, chúng tôi viếng nơi Chúa Giáng Sinh, khách hành huơng thật đông, họ đến từ khắp năm châu. Mọi người xếp hàng để vào bên trong viếng Ngôi Sao Bạc, Ngôi Sao đã dẫn đường cho ba vua và các mục đồng đến thờ lạy Con Thiên Chúa. Nơi đây, Thánh Helena đã cho xây Thánh đường vào thế kỷ thứ 4.

Lần lượt đi thăm các thắng cảnh cũng như di tích từ thời Cựu ước đến Tân ước, những nơi có sự hiện diện của Chúa, nhà thờ Kinh Lạy Cha, nơi Chúa thuờng đến sinh hoạt và cầu nguyện với các môn đệ của Ngài. Ở ngoài khuôn viên Thánh đường, có những bảng ghi Kinh Lạy Cha của các nước trên thế giới bằng ngôn ngữ của nước mình, cũng có một bảng được khắc bằng tiếng Việt Nam. Vườn Gethsemane, nơi có Nhà thờ Muôn Dân và Núi Cây Dầu. Trong vườn cây dầu, có cây sống cả ngàn năm, gốc rễ thật to đã được bảo quản bằng một lớp lưới bao bọc chung quanh. Nhà thờ của các Mục Đồng, nơi nghỉ ngơi của gia súc và các trẻ chăn chiên. Nhà thờ này hiện do các Cha ở Pháp sang chăm sóc và cai quản.

http://www.es.josemariaescriva.info/image/pn01_alfonso_puertas_4baja.jpg

http://40giayloichua.net/Locations/Pater%20Noster%20Church/06%20DSC01926.JPG

Chúng tôi viếng ngôi Thánh đường trên đồi Golgotha, nơi in dấu cây Thập Giá mà Chúa đã bị đóng đinh. Đoàn người hành hương xếp hàng dài, từng người một khom người vào cúi đầu hôn nơi dấu chân cây Thánh Giá… Sau đó đến viếng Bức Tường Than Khóc, bức tường mà dân Do Thái đã đến cầu nguyện và khóc lóc vì đã không có nơi để về.

https://httlvn.org/upload_fck/201503/BUC-TUONG-THAN-KHOC-3.jpg

Chúng tôi viếng nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời, nơi Đức Mẹ qua đời, sau đó đi viếng phòng Tiệc Ly của Chúa và các môn đệ, cũng như viếng Nhà thờ Gà Gáy, nơi ông Thánh Phêrô đã chối Chúa 3 lần.

http://www.biblewalks.com/Photos6/Gallicantu3s.jpg

Chúng tôi còn được đi viếng nhà thờ Thánh Joan Tẩy Giả, nơi Chúa thường lui tới giảng dậy với các môn đồ và thăm mộ Lazaro, nơi mà Chúa đã cho Lazaro sống lại sau 4 ngày đã chết. Lối đi xuống mộ của Lazaro sâu với 24 bậc thang, chỉ đủ một người lách mình đi xuống.

Sau đó tiếp tục đi thăm những thắng cảnh mà trong lịch trình hành huơng đã ấn định...

Biển Chết
http://c0.f33.img.vnecdn.net/2015/01/08/1-3830-1420690430.jpg

Biển chết là một trong những kỳ diệu nhất của thiên nhiên, được hình thành khoảng 3 triệu năm trước. Các nhà triết học Hy-Lạp đã viết về Biển Chết và thời của nữ hoàng Cleopatra đã từng khai thác muối, bùn và khoáng chất để chế biến thành xà-bong và mỹ phẩm. Biển Chết được đề cập nhiều trong Cựu Ước và Tân Ước, hầu hết trong các văn bản tôn giáo lớn.

Biển Chết, nằm tại điểm thấp nhất trên trái đất, là một trong những biển có độ mặn nhất thế giới. So với biển thường, muối biển chỉchứa 3%, nhưng Biển Chết chứa muối khoáng 33%, có độ mặn gấp 10 lần nước biển thuờng, nước như không thoát đi, vì thế không có một sinh vật nào có thể sống được. Với độ mặn như vậy nên khi xuống tắm, không cần phao nhưng vẫn nổi bồng bềnh trên mặt nước. Nước mặn đến nỗi cô đọng thành những hình thể san-hô trong suốt có thể cứa rách da, những người phụ trách an toàn trên bãi tắm luôn cảnh giác mọi người không nên để nước biển lọt vào lỗ tai vì đó là một sự rất nguy hiểm...

Thành phố cổ Jerusalem có tổng cộng 11 cổng đều mở, duy có 1 cổng gọi là Golden Gate nằm trên vùng đất cao là đóng kín, bên ngoài không thể nhìn vào. Những người Do Thái cho rằng cổng chỉ mở khi nào đấng Mesiah vào thành Jerusalem thì Ngài nhất định sẽ đi qua cánh cổng ấy. “Để ngăn chặn đấng Messiah đến sớm”, người Do Thái đã đóng kín cổng theo đúng luật của Suleiman.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbQKEjUkSceEI7NN7rIXwVGM5CO8h16 oxhN9ypATOmZFd-_h7-CQ

Sáng sớm hôm sau, rời Hotel chúng tôi đi về phía bắc của Isreal. Đường lên núi Tarbo đi qua hải cảng Haifa. Đây là một hải cảng nổi tiếng của Do Thái nên hằng năm đã thu hút nhiều du khách trên thế giới với bờ biển Địa Trung Hải. Hải cảng này như một biểu tượng về kinh tế và kỹ nghệ cao của Do Thái. Ở đây chúng ta sẽ thấy tòa nhà của các hãng nổi tiếng như Microsoft, Phillips, Toyota và có nhiều cơ sở hiện đại. Nhìn sự thịnh vượng và phát triển của một đất nước mới tìm lại từ năm1949 mà cảm thấy chạnh lòng khi nhìn về quê huơng mình. Sự thịnh vượng không những về kinh tế mà còn về quân sự, đã làm các nước Đông Âu luôn lo sợ và e dè khi phải đối đầu. Trong khi ấy, vùng đất của Palestine vẫn lạc hậu, nghèo nàn và lam lũ.

https://maryinhaifa.files.wordpress.com/2012/07/haifa2.jpg

Con đường lên núi Tabor, nơi Chúa cầu nguyện, nơi mà quỷ đã cám dỗ và thách thức Người. Ngọn núi cao 675m nên xe bus không lên được, ban tổ chức phải thuê xe cho chúng tôi lên thăm Nhà thờ Chúa Biến Hình, nơi đây nhìn xuống biển Galilee thật đẹp và bình an. Chúng tôi viếng Nhà thờ Truyền Tin, nơi Thiên Thần đã truyền tin cho Đức Mẹ cũng như viếng Nhà thờ Thánh Cả Giuse… Sau đó chúng tôi đi du thuyền trên biển Galilee, nơi mà Chúa đã làm nhiều phép lạ như đi trên mặt nước và truyền cho sóng gió, bão tố phải im lặng. Cũng chính tại đây, Chúa đã bảo các môn đệ thả lưới để bắt cá sau khi các môn đệ đã vất vả nhiều ngày, nhưng vẫn không lưới được mẻ cá nào.

https://i.ytimg.com/vi/5Z45T8TljVQ/hqdefault.jpg

Điều ngạc nhiên không ngờ tại xứ sở của sa mạc, lại có một Galilee với cảnh vật quá đẹp, nước biển như màu xanh lá cây. Nơi đây có những giàn hoa giấy đủ màu sắc được trồng bên ngoài hàng rào nhà, hay nơi những thành cầu mà du khách có thể đứng ngắm vùng biển phía dưới hay chụp hình lưu niệm, nhìn những bông hoa giấy chợt thấy lòng trùng xuống và nhớ quê huơng mình chi lạ.

Chúng tôi đi viếng Nhà thờ Tám Mối Phúc Thật. Nhà thờ Tối Thượng Quyền, nơi Chúa đã làm phép lạ với 5 chiếc bánh và 2 con cá cho 5000 người ăn. Viếng Thánh đường Quyền Tối Thượng của Thánh Phêrô. Sau đó chúng tôi đến sông Jordan với cảnh đẹp thiên nhiên giữa khí hậu mát dịu của vùng đất sa mạc, nơi dòng sông mà người Do Thái đã vượt qua để vào đất hứa.

Tại sông Jordan, Chúa Giesu đã chịu phép rửa bởi ông Thánh Joan Tẩy Giả…. Cha linh huớng cũng lập lại phép rửa tội cho từng người một chúng tôi. Đàn cá nhỏ thật nhiều như không ai lưới tung tăng lượn dưới nước, hay dạn dĩ đến gần tỉa những bàn chân đang ngâm dưới làn nước mát trong xanh …Cũng chính tại dòng sông này theo Thánh kinh, tiên tri Elia đã về trời và Naaman đã được chữa lành bệnh.

http://www.lemonicks.com/Travel/wp-content/uploads/2015/09/P1260651.2.jpg

Tại nhà thờ Cana, nơi Chúa Giesu và Đức mẹ tham dự tiệc cưới, Chúa đã làm phép lạ hóa nước thành rượu. Các anh chị mặc áo quần thật đẹp trong Thánh lễ để lập lại lời giao ước ngày nào, chỉ có những người như tôi, lặng lẽ ngồi tham dự phía dưới hay được nhờ chụp hộ những tấm ảnh mang đầy kỷ niệm.

https://cdn3.gbot.me/photos/Lk/rB/1339348533/-visit_to_Wedding_Church_a-20000000003027242-500x375.jpg

Để chấm dứt chuyến hành hương 15 ngày, ban tổ chức đã khoản đãi chúng tôi một bữa ăn trưa tại nhà hàng Tiberias với món cá rô chiên là món chính của nhà hàng. Cá rô chính là cá mà Chúa đã dùng để hóa ra nhiều bánh cho 5 ngàn người ăn. Chúng tôi chuyện trò ăn uống vui vẻ bên những ly rượu đỏ, bên những thức ăn ngon mà ban tổ chức đặc biệt dành cho chúng tôi.

http://cdn.slism.jp/calorie/foodImages/110212.jpg


Thế là kết thúc chuyến đi 12 ngày, một chuyến đi mang nhiều kỷ niệm về đạo cũng như về đời... chúng tôi chia tay nhau trong luyến tiếc nhưng cùng hẹn nhau trong một chuyến đi khác.


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-02-2017, 08:56 PM
Trở về thăm lại phố xưa
Để nghe nhung nhớ hong đầy tim côi
Cuối tuần phố vắng mình tôi
Lê chân bước mỏi người ơi chốn nào?!!


Thế là gần một năm mới trở lại căn nhà thân yêu của mình, bước vào bên trong, mọi vật vẫn còn nguyên, chỉ có những bức tranh treo trên tường đã loang lỗ theo thời gian và đã rơi xuống vỡ tan tành, đi khắp căn phòng, lục lọi từng trang sách cũ, tất cả vẫn còn nguyên, đọc đi đọc lại để rồi muốn viết một cái gì đó mà vẫn không viết được, mắt nhìn chăm chăm vào những con chữ thật lâu nhưng lại không thấy gì, chỉ thấy khoảng không … ngồi mãi, ngắm nghía mãi rồi lại khoá cửa đi ra, lại quay trở lại … tự hỏi không viết được hay không dám viết? Hay sợ những con chữ buông ra không giữ lại kịp? Hay sợ những giọt buồn rơi, rơi xuống?

………..
Một ngày cuối tuần đang qua đi, trời bắt đầu về khuya …. Chiều Chủ Nhật Buồn!


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
07-03-2017, 08:12 AM
Ngày Đầu Của Một Tuần

Rất it khi có một ngày làm việc xen vào giữa Chủ nhật và ngày lễ như ngày lễ Độc Lập của Mỹ năm nay. Trên đường đi, thưa thớt xe cô, mọi người lái xe từ tốn hơn, không vội vã, không hấp tấp, không tranh dành đường đi...

Những chiếc xe đậu trong các parking chung quanh Capital của tiểu bang chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như parking chỗ làm cũng vậy, tuy rằng ngày hôm nay không phải ngày lễ, nhưng hầu hết nhiều lấy ngày nghỉ để đi chơi xa, như chính tôi thường có của những năm về trước khi các con còn nhỏ. Giờ đây những chuyến đi như thế không còn nữa ...

Vào nơi làm việc, chỉ thấy 1 cô bạn làm chung đã có măt từ sớm, một tiếng sau, lại có thêm vài người ... sự im lặng như bao trùm, không có tiếng điện thoại reo, chỉ nghe những tiếng gõ lóc cóc trên bàn phím ...

Lên nét xem tin tức ... tin của chính Quốc gia mình đang sống để thấy giới truyền thông, các chính khách đang luận bàn về tư cách của Tổng Thống Mỹ ... một tên tài phiệt, một tên hề, một tên điên, đang đảo lộn nước Mỹ, đang làm nền an ninh của Mỹ bị đe doạ, đang làm tổn thương nước Mỹ, đang làm sự thượng phong của nước Mỹ từ từ tuột dốc ... bởi một tên mang chứng bịnh tâm thần mà cả Quốc Hội, các chính khách, giới truyền thông đều phải lắc đầu ... hết thuốc chữa... hết ý ... "bó tay". Đúng là SICK man.

Xem tin tức VN... cái buồn càng lúc càng ngày càng cô đọng trong đầu, tâm tư khắc khoải dày vò vì thấy sự tàn ác của CSVN càng ngày càng bành trướng, càng ngày càng dã man ... người dân càng ngày càng thống khổ mà 2 chữ "thống khổ" đã lột tả sự đau thương, khốn khổ tuyệt vọng tột cùng của người dân trong địa ngục CS ...

Quay trở lại nơi mình ở ... Cộng đồng VN ... những tên háo danh, háo chức, mê muội tiền bạc, những loại này ở thời đại nào cũng có, sự có mặt chỉ làm lũng đoạn đất nước, lũng đoạn Cộng Đồng ... bởi thế mất nước là chuyện đương nhiên . Sự sai lầm lớn nhất của QĐVNCH là đã dung nạp những tên không ra gì, nhất là có những chiếc lon gắn trên vai ...

Thôi!........ chữ thôi buông ra sao nghe chán nản, muộn phiền, buông xuôi đến thế?... nghe như tiếng thở dài....

Thôi, về sớm trưa nay vậy...


Nguyễn Thị Tê Hát

Nguyenthitehat
04-18-2019, 08:01 AM
Phố Xưa và Kỷ Niệm ....

Hôm nay buồn, chợt nhớ về con phố cũ, con phố có hình ảnh của Thằng Gù trên nóc chuông nhà thờ Đức Bà Paris, nhìn những hình ảnh hừng hực lửa cháy trên nóc Thánh Đường đã làm mọi người bàng hoàng, run rẩy... một ngôi Thánh đường đã được Victor Hugo's đóng ấn trên nóc chuông nhà thờ với hình ảnh một Thằng Gù thật tội nghiệp, đáng thương của thế kỷ thứ 18... Ngôi Thánh đường và Thằng Gù của Victor Hugo đã được luân chuyển theo thời gian của 850 năm đã mang nhiều dấu tích lịch sử của nhân loại ... và của con phố Đặc Trưng này ...

https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2019/04/17/nhatho-paris-2-1555443222971.jpg (http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit9L25vdrhAhUKGTQIHYx1D18QjRx6BAgBEAU&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26 source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwic-MzwvNrhAhU9ITQIHWFYAWQQjRx6BAgBEAU%26url%3Dhttps%2 53A%252F%252Fdantri.com.vn%252Fsuc-manh-so%252Fdan-mang-chia-se-nhung-hinh-anh-day-tiec-nuoi-ve-nha-tho-duc-ba-paris-20190417023846496.htm%26psig%3DAOvVaw08-xAD0D7ceT6l42Kfyn5E%26ust%3D1555705439142228&psig=AOvVaw08-xAD0D7ceT6l42Kfyn5E&ust=1555705439142228)

https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/190417173318-notre-dame-spire-large-tease.jpg

Nguyễn Thị Tê Hát