PDA

View Full Version : Tiếng kêu gọi hè



Tuấn Nguyễn
05-25-2014, 06:49 AM
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/t1.0-9/10374891_10203490557682548_6318010373573993571_n.j pg

Tôi vừa trải qua hai ngày ở Huế.
Với cơn nóng dữ dội, tôi tham dự một vài công việc nhà trong nắng chói chang tưởng chừng đầu mình có thể nổ tung!
Thế nhưng …tất cả đều xong và …cái còn lại trong tôi là mùa hè như một tiếng gọi.
Tiếng gọi, không phải từ ký ức, từ dĩ vãng xa xăm mà là hiện tại…. Tôi cảm thấy thú vị, pha lẫn chút kinh ngạc tưởng chừng như một khám phá: Ve kêu hợp âm!
Phải! Huế - Huế buổi sáng, lúc 5 giờ tôi còn nằm mơ màng trên chiếc sập gụ, gỗ gõ láng bóng cùng với ông anh trong ngôi nhà vườn xanh lá thì tiếng ve kêu inh õi ngân vang – như một bản hợp âm của giàn nhạc violoncel dồn dập. Tiếng nhạc do những chú ve đang chơi, đố ai mà ngủ được.
Tôi thức giấc, thấy thoải mái vô cùng. Tôi nói với ông anh:
- Ô! Đã mấy chục năm, tưởng chừng gần nửa thế kỷ, hôm nay lại nghe tiếng ve kêu mùa hè.
Tiếng ve kêu vẫn không thay đổi. Vẫn ngân vang từng hồi… Tâm trạng của tôi thì không như ngày nào, nhưng tôi vẫn hình dung và thấy rất rõ: cậu bé ngày ấy: mặc chiếc quần đùi màu xanh đen, áo maillot 3 lỗ, chân đi guốc mộc và buồn cười nhất là cái đầu hớt ca rê. Vậy mà giữa trưa nắng chói chang, cậu bé cùng ông anh hơn mình hai tuổi phục sức cũng gần như mình, hai anh em, mỗi người cầm một chiếc sào dài. Trên đầu sào có mũ mít. Cả hai lên tận đường Hồ Xuân Hương, chùa Bà, len lõi vào sâu trong nhà vườn của ngôi biệt thự nằm hút bên trong. Tiếng ve kêu thánh thót ngân vang. Cả hai hồi hộp, rộn ràng đi theo tiếng nhạc như một mệnh lệnh, mắt láo liên nhìn lên những cành cây kiếm tìm…
Và hôm nay, tiếng ve đang hợp âm.
Tôi không kiếm tìm, không rộn ràng, không háo hức như ngày nào, nhưng tôi cảm thấy hụt hẫng và ngậm ngùi cho tiếng đàn bạc mệnh của người nghệ sĩ không tồn tại bao lâu. Chỉ là những khoảnh khắc.
– Như mùa hè rồi sẽ đi qua.
– Như kiếp ve chỉ kéo dài trong 5 tuần lễ!