PDA

View Full Version : once upon a time...



Như Thị
06-05-2014, 09:00 AM
http://pbs.twimg.com/media/BIASv01CAAAqJQ5.jpg:large

Như Thị
06-07-2014, 04:59 AM
http://1.bp.blogspot.com/-goC3VKQAhz4/UJVtNRcXnEI/AAAAAAAAFS8/CP3aCUaW1HM/s640/rain+umbrella3.jpg

Như Thị
06-08-2014, 05:54 PM
http://meetville.com/images/quotes/Quotation-Wendy-Mass-kindness-fighting-Meetville-Quotes-226609.jpg

Như Thị
06-09-2014, 04:05 PM
http://2.bp.blogspot.com/-s0NwSslWbTE/UHLN9j3rbbI/AAAAAAAADuA/Qtwn8ASLxgA/s1600/Jiddu+K.jpg

Như Thị
06-13-2014, 07:32 AM
Vũ trụ chỉ là một khái niệm

Theo: Sách "Đạo Phật siêu khoa học (http://www.itst.gov.vn/upload/ebook/1362539428%C4%90%E1%BA%A1o%20Ph%E1%BA%ADt%20Si%C3% AAu%20Khoa%20H%E1%BB%8Dc.pdf)"




Cách đây trên 16 thế kỷ, nhà Triết học Phật Giáo Vô Trước đã nói rằng vũ trụ chỉ là một khái niệm, một tư tưởng, một ý kiến.

Gần đây, Michael Talbot cho rằng vũ trụ như huyễn (The Hollographic Universe), và Ken Welber chủ trương rằng vạn vật trong vũ trụ chỉ là những ảnh tượng (The Hollographic Paradigm).

Về Nguyên tử, Ngài Vô Trước cho rằng Nguyên tử không có thực thể (The atom should be understood as not having a physical body).

Gần đây, Albert Einstein cũng cho rằng vũ trụ khi được phân tách đến cùng chẳng có gì là vật chất mà chỉ còn lại những Rung động (Vibrations), hay những Làn sóng (Waves). (According to Albert Einstein, when the universe is analysed there is nothing which remains as substance but only vibration or waves).*

Sau đó, một số đệ tử của ông đã nêu lên thuyết Siêu Tơ Trời (Superstring) cho rằng xuống đến bình diện những Hạt Vi phân Tiềm Nguyên tử (Subatomic particles, hay Hạt ảo), những Phân tử chỉ là những Bụng sóng, những nốt nhạc của một sợi dây đàn đang rung lên.

Thuyết này đúng với thuyết Sát Na, thuyết về Quang minh, thuyết Tương Sinh Tương Duyên Trùng Trùng Duyên Khởi, và thuyết Chân Không Diệu Hữu của đạo Phật.

Theo thuyết Sát Na, vạn vật trong vũ trụ đều được dệt bằng vô vàn vô số những tia sáng hợp lại thành những ảnh tượng gọi là Tổng tướng ảnh tượng. Điều này cũng giống như việc chắp nối những bộ phận của những nhân vật trong các phim hoạt họa.

Trong một loạt phim Star Strek (Sao Băng), nhà viết truyện phim đã nêu lên giả thuyết về Vô Tuyến Truyền Vật như sau: Một phi hành gia đứng vào một vòng tròn và bấm vào một cái máy giống như cái beeper, thân hình của họ tan biến thành vô vàn vô số những điểm sáng vi ti. Sang đến phi thuyền hay đến một địa điểm đã định, những điểm sáng đó lại dần dần chắp lại thành hình của họ như cũ. Điều này tương tự như thuyết Sát Na của nhà Phật.

Trong cuốn "The Tao of Physics" (Đạo của Khoa Vật Lý), Trang 181, Fritjiof Capra đã viết rằng những đám mây khinh khí xoay tròn cô đọng thành những ngôi sao trong khi những đám mây khác phóng ra những Vật thể quay tròn hình trôn ốc và cô đọng lại thành những hành tinh chạy chung quanh các ngôi sao. Kinh Phật cũng dạy rằng những phong luân khi xoay tròn đã tạo nên sơn hà đại địa. (Xin xem bài Quang Minh).

Trước đây người ta cứ tưởng Nguyên Tử là đơn vị cuối cùng cấu tạo vật chất. Rồi gần đây, Murray Gell-Mann lại cả quyết rằng Quarts (Hạt ảo) là những viên gạch cuối cùng cấu tạo vật chất.

Nhưng Nguyên lượng Cơ học đã chứng minh rằng xuống đến lãnh vực Hạt ảo, các Phân tử (Particle) vừa là Hạt (Particle/Matter) vừa là Sóng (Wave/Mind).

Cách đây mấy ngàn năm, đức Phật đã dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật vì những sự vật ta thấy có chỉ là những Tổng tướng ảnh tượng được kết hợp bởi vô vàn vô số những Cực vi nó xuất hiện trong biên giới giữa Vật (Matter) và Tâm (Mind).

Như vậy, các khoa học gia có tìm cầu đến vô lượng kiếp cũng không thể khám phá ra được những viên gạch cuối cùng xây dựng vũ trụ như Murray Gell-Mann đã từng khoe khoang.

Những thí nghiệm trong những Máy Gia Tốc hạt Nhỏ (Accelerator), Máy Gia Tốc Tròn (Cyclotron), và Phòng Ảo ảnh (Bubble Chamber) cho thấy Thế giới Lượng tử thật vô cùng huyền ảo, và "mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm!"

Theo Nguyên lượng Cơ học, những hạt Vi phân Tiềm Nguyên tử (Hạt ảo) có những đặc tính quái đản như: Quay, tương tác, chuyển hóa, hoán chuyển, đối xứng, song tính, đa dạng, và sinh sinh diệt diệt...

Với một hạt Nguyên tử, các khoa học gia có thể dùng những dụng cụ tối tân để chia cắt thành những Phân tử (Molecule), và sau đó chắp những Phân tử này thành một hạt Nguyên tử như cũ. Nhưng đối với Hạt ảo, chúng ta không thể đập nát một Hạt để tìm kiếm những mảnh nhỏ trong việc chia cắt đó để tạo thêm những Hạt tử mới. Kết quả là chúng ta không bao giờ có được những mảnh Hạt tử nhỏ hơn, ví dụ chúng ta không bao giờ có thể tìm kiếm được những phân số nhỏ của một hạt Dương điện tử (Proton).

Về vị trí xuất hiện, chúng ta không bao giờ tiên đoán chắc chắn vị trí của những Hạt ảo mà chỉ phỏng đoán sự hiện diện của chúng theo phân phối xác suất. Thêm vào đó, những Hạt tử chỉ xuất hiện trong phân số của hàng triệu của một giây đồng hồ. Ngoài ra, những Hạt ảo xuất hiện ở nơi nào mà người ta cứ tưởng nó xuất hiện, thực ra chúng chỉ "có vẻ" xuất hiện—nghĩa là chúng hư hư thực thực, mờ mờ ảo ảo, có mà không, không mà có...

Về hoán chuyển, "tất cả các Hadron cùng một họ có thể có cùng một độ quay tự nội (Intergrated spins). Trong một Hadron mỗi phần tử vừa là thành phần vừa là toàn thể. Trong những Hadron cùng một họ có thể hoán chuyển cho nhau được..."

Về Đối xứng, Fermions có thể đổi dạng thành Boson mà không thay đổi luật tắc của những thuyết lượng tử.

Về Tương tác, một Hạt Fermion đổi dạng thành một Hạt Boson, rồi lại đổi thành hạt Fermion như cũ. Trong một Tiến trình Phân tử, một Photon (Quang tử) tạo nên một Positron và một Âm điện tử (Electron), rồi một Positron và một Âm điện tử lại kết hợp với nhau để tạo thành một Quang tử như trước.

Ngoài ra, quay là đặc tính độc đáo nhất của các Hạt ảo. Vì thế các khoa học gia đặt tên những điệu quay của chúng là Vũ điệu Vũ trụ (Cosmic dance). Đặc biệt là cách đây mấy ngàn năm, kinh điển của một trường phái ngoại đạo cho rằng những Vi trần (Hạt ảo) đã nhảy múa và tình cờ tạo thành những chúng sinh thấp như những con sâu kèn và những chúng sinh cao như khỉ và loài người. Tuy giả thuyết đó bị Phật bác bỏ, chúng ta cũng nhận thấy lời kinh xưa đã mô tả rất đúng với Vũ điệu Vũ trụ của các Hạt ảo trong việc Tương tác, chuyển hóa, đối xứng, và sinh diệt...

Một Hạt ảo khi quay sẽ có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo vòng quay. Khi quay 0 vòng (nghĩa là không quay), nếu nhìn từ bất cứ hướng nào, nó cũng không thay đổi. Nếu quay 1 vòng, nó giống như mũi tên; và quay 2 vòng, nó giống như mũi tên có hai đầu. Những Hạt ảo đó sẽ không thay đổi nếu không quay trọn vòng. Những Hạt ảo quay nhiều vòng cũng không thay đổi nếu chúng không quay đủ số vòng. Rồi lại có những Hạt ảo cũng không thay đổi nếu chỉ quay 1 vòng, và chúng sẽ thay đổi khi quay đủ 2 vòng.

Tất cả những Hạt tử (Hạt ảo) trong vũ trụ tạo thành muôn vật đều được chia làm hai nhóm: Nhóm quay nửa vòng gọi là Fermions, và nhóm quay trọn vòng gọi là Bosons.

Càng đi sâu vào Thế giới Lượng tử (Hạt tử, Hạt ảo), quí vị càng thấy chúng xuất hiện kỳ kỳ quái quái, sinh sinh diệt diệt, hư hư thực thực chẳng khác gì những bóng ma trơi chập chờn ảnh hiện, vừa đột hiện lại đột biến trong khoảnh khắc. Thế giới Lượng tử là thế giới của ảo ảnh, của những lâu đài huyền thoại, của những vạn hoa kính muôn sắc vạn hình—thấy được nhưng không nắm bắt được—mà kinh Phật gọi là Chân không Diệu hữu trong đó cái Có do ở cái Không mà ra, và cái Không lại từ cái Có mà thành. Đó là quan niệm Hữu/Vô của nhà bác học H. R. Pagels ngày nay.

Tóm lại, nếu các khoa học gia có thể phân tích được linh hồn gồm có những thành phần gì, từ đâu mà có thì họ có thể nắm bắt được, kiểm soát được, và nhất là hệ thống hóa được những Hạt ảo quái đản này. Đó là bí mật của Trời Phật, của Thượng Đế. Cũng như Albert Einstein đã nói:

"God doesn’t play dice with the universe" (Thượng Đế không chơi trò tứ sắc với vũ trụ). Cũng trong chiều hướng này, tôi xin phép đổi lại như sau:

"Khoa học không thể chơi trò tứ sắc với Trời Phật bởi vì trí thức của khoa học chỉ là trí thức tục đế không thể thấu hiểu được trí huệ chân đế hay là trí huệ Bát Nhã tuyệt vời của chư Phật và chư vị Bồ Tát."

Nguyên lượng Cơ Học và Albert Einstein ngày nay đã khám phá ra rằng vũ trụ không có thật mà khi phân tách đến cùng chỉ là những Rung động (Vibrations), hay những Làn sóng (Waves).

Cách đây trên 16 thế kỷ, Ngài Vô Trước, một Triết gia Phật Giáo đã nói rằng Nguyên tử không có thực thể, và vũ trụ chỉ là một quan niệm, một tư tưởng, một ý kiến.

Như vậy, quí vị thấy đạo Phật đi trước khoa học trên 16 thế kỷ. Càng đọc kinh Phật, quí vị càng thấy còn lâu lắm khoa học mới theo kịp những lời kinh xưa.

Đây không phải là vấn đề "mẹ hát con khen hay" mà là một tiến trình tự nhiên của vạn vật trong vũ trụ. Đã từ lâu, khoa học đang tìm kiếm "Những nền văn minh đã mất" (The lost civilizations), nhất là văn minh cổ Hy Lạp và cổ Trung Hoa. Vì vạn vật trong vũ trụ và ngay cả vũ trụ cũng phải qua bốn giai đoạn: Thành, Trụ, Hoại, Không. Trăng tròn trăng khuyết, cực thịnh cực suy: Đó cũng là thuyết "Tuần hoàn biến dịch" của Khổng Tử. Cũng vì lẽ đó mà các khoa học gia đã để lại những Ống Thời Gian (Capsules du temps) để sau này nếu Trái đất tan vỡ, hoặc nền văn minh của nhân loại tàn lụi; những chủng loại khác ở những hành tinh khác có thể nhờ những Ống Thời Gian này mà truy tầm lại được nền văn minh tiến bộ của chúng ta ngày nay.

Vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ tại sao người Ai Cập cổ xưa đã xây được những Kim Tự Tháp mà bây giờ với máy móc tối tân chưa chắc chúng ta đã xây nổi.

Thành thử, những gì khoa học mới khám phá trong mấy thế kỷ gần đây thì trong các kinh Phật cổ xưa đã nói đến từ lâu rồi. Đó cũng là lý do mà tôi dám mạo muội đặt tên cuốn sách này là "Đạo Phật Siêu Khoa Học", và chủ đề của cuốn sách này lần lượt được chứng minh cụ thể bằng những khám phá mới của khoa học.

Đức Phật cấm người Phật tử không được kiêu mạn nên chúng tôi không dám kiêu mạn mà chỉ nói lên sự thật vì sự thật vẫn là sự thật.

Trong khi bản thảo sách này gần đưa in, tôi may mắn đọc một bài khá đặc biệt nói về sự thành công của khoa học trong việc tạo nên những hạt Siêu Nguyên Tử khiến tôi không thể không viết thêm vài trang.

Trong tuần này (1-97), báo chí loan báo rằng hai khoa học gia Wieman và Cornell thuộc Đại Học Colorado đã dùng kỹ thuật đông lạnh để làm chậm tốc độ di chuyển của những hạt Nguyên tử.

Theo Cơ Học Tĩnh (Statical mechanics) và Nhiệt Động Học (Thermal dynamics), những Hạt Nguyên tử được nối liền với nhau bằng chất lỏng, chất đặc, và hơi (gas). Ở nhiệt độ trung bình, những hạt Nguyên tử di chuyển với tốc độ 1,000 dặm/giờ. Nhưng hai khoa học gia nói trên đã kềm chúng di chuyển vào khoảng 60cm/giờ. Với tốc độ này, khoảng cách thông thường giữa các hạt Nguyên tử biến mất và chúng lồng vào nhau để tạo thành một hiện tượng gọi là Hiện tượng Đông đặc Boise-Einstein. Cách đây 70 năm, Albert Einstein và Boise đã tiên đoán hiện tượng này. Trước kia, độ đông đặc kỷ lục là một phần 1 triệu rưỡi của một độ trên 0 độ Kelvin. Với kỹ thuật mới, hai khoa học gia nói trên đã phá kỷ lục này bằng 40 phần tỉ của một độ trên 0 độ Kelvin, hay -459 độ Fareinheit.

Những hạt Nguyên tử thường xuyên di chuyển loạn xạ. Chúng quay tròn trong nước, vi vút trong gas, và rung động như những lò so vi ti trong không gian.

Trong cuộc thí nghiệm, hai khoa học gia nói trên đã bỏ những Hạt Nguyên tử rubidium vào trong một cái lọ và kềm chúng bằng những khối từ bao quanh. Đoạn, họ xịt lên chúng những Phân tử ánh sáng, hay Quang tử từ những Tia Hồng ngoại bắn ra để kềm bớt sự di động thần tốc của chúng. Cuối cùng, họ cho những hạt Nguyên tử ấm thoát khỏi hàng rào từ-lực và để lại những Nguyên tử lạnh hơn. Kết quả còn lại vào khoảng 2,000 hạt Nguyên tử lạnh nhất và di động chậm chạp.

Các khoa học gia gọi những Nguyên tử này là Siêu Nguyên tử vì chúng có những thành phần hoạt động như một toàn thể. Chúng có những đặc tính hoàn toàn khác biệt với những đặc tính của Vật thể (Matter). Chúng vô dạng, lạnh lẽo, và là một trạng thái mới của Vật thể.

Cuộc thí nghiệm này có mục đích nghiên cứu Nguyên lượng Cơ Học để tìm hiểu chiều sâu của Thế giới Hạt tử. Wieman hy vọng trong vài năm nữa sẽ tạo nên những "Tia La-de Nguyên tử" để chế tạo những Linh kiện (Computor chip) cực kỳ vi ti và chớp nhoáng.

Như đã trình bày ở trên, những thí nghiệm trong những Máy Gia Tốc Hạt Nhỏ (Accelerator), Máy Gia Tốc Tròn (Cyclotron), và Phòng Ảo Ảnh (Bubble Chamber) cho thấy những Hạt ảo quay tròn, tương tác, đối xứng, hoán chuyển, và đột hiện đột biến trong những phân số hàng 40 phần tỉ của một giây đồng hồ khiến không tài nào nắm bắt, kiểm soát, và nhất là hệ thống hóa chúng được.

Với thí nghiệm làm chậm sức di động của những hạt Nguyên tử từ 1,000 dặm/giờ xuống còn 60cm/giờ, các khoa học gia hy vọng có thể đi sâu hơn nữa vào Thế giới Hạt tử để tìm kiếm thực tại cuối cùng của sự vật.

Theo thiển nghĩ, đây là bước nhảy vọt trong lãnh vực hạt nhân. Thí nghiệm này cũng tương tự như phương pháp Taylor đã tuyển chọn những người thợ khéo nhất và làm việc nhanh nhất. Họ quay phim những động tác làm việc của người thợ và đem chiếu chậm lại để chọn lựa những động tác nào hữu hiệu nhất, nhanh nhất, và tiết kiệm nhiều thời giờ nhất.

Ở đây cũng vậy, các khoa học gia làm cho những Hạt ảo di động chậm lại từ 1,000 dặm/giờ xuống đến 60cm/giờ để nhận diện và theo dõi sự di chuyển cùng những hoạt động của chúng một cách dễ dàng hơn trước.

Bước tiến nhảy vọt này sẽ cụ thể hóa việc khám phá những Hạt ảo vi tế hơn thay vì chỉ căn cứ vào những xác suất, những phép tính, những phương trình trừu tượng.

Trong những bài khác tôi đã nói khoa học có hướng đi của nó, nghĩa là tiến mãi không ngừng. Và khoa học đã có những điểm son đưa nhân loại từ tình trạng dã man đến tình trạng văn minh tiến bộ như ngày nay.

Tuy nhiên, Phật đã dạy rằng chúng ta không bao giờ tìm cầu được thực tại cuối cùng của sự vật vì (1) Vũ trụ chỉ là một quan niệm như Ngài Vô Trước đã nói, và (2) Vũ trụ khi phân tách đến cùng chỉ còn lại những Rung chuyển (Vibrations), hay những làn sóng (Wave) như Albert Einstein đã tuyên bố.

Một câu châm ngôn cổ Trung Hoa nói rằng đạo giáo biết gốc rễ của sự vật mà khoa học chỉ biết cành lá, hay nói một cách khác: khoa học chỉ là chân tay trong khi đạo giáo và triết học mới là đầu óc.

Trong thời gian nằm bệnh viện chung phòng với một giáo sư Vật lý Hoa Kỳ gốc Nga Sô, tôi đã thảo luận với ông nhiều vấn đề. Chúng tôi đều đồng ý rằng thỉnh thoảng trong đám nhân loại có một số người lỗi lạc như Newton, Einstein, và gần đây Stephen Hawking đã được Trời Phật hay Thượng Đế ban cho trí tuệ siêu việt để dẫn dắt nhân loại. Nhà đại khoa học gia như Newton đã nói rằng sự hiểu biết của ông chỉ là những vỏ sò nhặt trên bãi biển.

Vì vậy, 100 năm sau, 1000 năm sau, hay 1,000,000 năm sau, khoa học cứ dấn thân mãi, cứ tìm kiếm mãi cũng chẳng bao giờ khám phá được thực tại cuối cùng của sự vật, hay là những bí mật của Trời Phật, của Thượng Đế.

Phép thần thông đầy mình như Tề Thiên Đại Thánh cũng không nhảy ra khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ Như Lai, và Thiện Tài Đồng tử đi hoài đi mãi trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền cũng không tìm được lối thoát.

Như Thị
06-14-2014, 06:49 PM
http://youtu.be/1QSBS9prGxY

Như Thị
06-15-2014, 06:17 AM
http://charlielim.com/wp-content/uploads/2013/06/Nude_1.jpg

Charlie Lim - The Painter of Light (http://charlielim.com/)

Như Thị
06-15-2014, 10:20 PM
http://youtu.be/GF2-TKfQOsk

Như Thị
06-19-2014, 08:45 AM
Chuyện xưa, có 2 anh chàng kia cãi nhau.

Một anh nói là 4 lần 7 là 29. Một anh nói 4 lần 7 là 28. Bất phân thắng bại. Cái đem lên quan xử.

Quan cho anh 4x7=29 về, còn giữ anh 4x7 =28 lại, quánh mấy roi mới thả.

Anh này ức lắm, vì mình đúng mà sao lại bị quánh.

Cái ông quan mới nói, nó ngu nó mới nói 4x7=29. Thả nó về xã hội. Trước sau gì cũng có người quánh nó. Hoặc ngu quá thì nó sẽ tự chết, không cần trừng trị. Còn lỗi của mày là đi cãi với cái đứa ấy về 1 cái chân lý rành rành. Nên mày mới có tội.

(TBS)

Như Thị
06-24-2014, 08:55 AM
https://louisdietvorst.files.wordpress.com/2013/03/people-vs-things.jpg

Như Thị
06-25-2014, 08:50 PM
http://youtu.be/EHAuGA7gqFU

Như Thị
07-02-2014, 04:55 AM
Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn thử tài vị cận thần thân tín Benaiah của mình nên bảo rằng: “Ông hãy đi tìm cho ta một chiếc vòng thật đẹp để đeo trong ngày lễ và ta cho ông 6 tháng để tìm ra chiếc vòng đó."




Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, thần sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài. Nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?"




Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn; và nếu ai đó đang buồn nhìn vào đó sẽ thấy vui!” Vua Salomon biết rằng sẽ không có chiếc vòng nào như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng vua muốn vị cận thần của mình nếm một chút thất bại.




Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm được một chiếc vòng như vậy. Vào đêm trước ngày lễ, ông đi đến một trong những khu dân cư nghèo nhất ở kinh thành. Ông thấy một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Ông dừng chân hỏi: “Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người đang hạnh phúc đeo nó thì quên đi niềm vui sướng và người đang đau khổ đeo nó thì quên đi nỗi buồn không?” Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi vị cận thần đọc hàng chữ trên đó thì khuôn mặt ông rạng rõ một nụ cười.




Đêm đó, toàn thành phố hân hoan đón mừng lễ hội. “Nào ông bạn của ta – vua Salomon hỏi – ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?” Mọi người đều cười lớn và chính vua cũng cười.




Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị cận thần đưa chiếc vòng ra và nói: “Nó đây, thưa đức vua.” Khi vua Salomon đọc xong dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua.




Trên chiếc vòng khắc dòng chữ: “Điều đó rồi cũng qua đi!”




Đào Thị Diễm Tuyết (dịch từ Internet)

Như Thị
07-13-2014, 03:42 AM
http://youtu.be/qtgdUdjGUgA

Như Thị
07-14-2014, 03:27 AM
http://fc01.deviantart.net/fs5/i/2005/129/c/8/CONSCIENCE_by_kharlamov.jpg

Như Thị
07-16-2014, 12:47 AM
Khi em ngỏ lời muốn lấy tôi làm chồng, tôi đã hỏi em rằng: “Có sợ khổ không?”. Em trả lời: “Không! Lấy giai phố cổ thì đời nào lại khổ!

Mẹ em bảo, nếu Hà Nội là miếng trứng ốp lết thì phố cổ là cái lòng đỏ, là tấc đất tấc vàng!”.

Có lẽ khi ấy, em cũng giống như bao nhiêu người khác, chỉ biết đến phố cổ với những nhà hàng, cửa hiệu hào nhoáng, có những ông Tây lang thang trên những con phố lung linh, ngợp lá thu vàng, mà không thấy rằng, phía sau những ánh đèn long lanh ấy là rất nhiều những con ngõ nhỏ gầy gò, ẩm thấp, là những dãy nhà xập xệ, xuống cấp, là những căn phòng chật chội, tối tăm.

Chỉ đến khi tôi dắt em về nhà tôi ra mắt, vào một chiều mưa lay lắt, tôi mới thấy nỗi buồn của em dâng lên trong mắt chập chờn. Em phải gửi chiếc Attila ở cửa hàng hoa, bởi con ngõ quá nhỏ khiến cái xe không thể lọt qua! Mình phải đi bộ một đoạn khá xa mới vào được nhà. Vừa đi, tôi vừa nắm tay em, cười xòa:

- Ở đây, ai đi xe tay ga cũng đều phải gửi ở ngoài như vậy cả! Xe số muốn qua cũng phải cụp gương, bẻ gập tay ga, được cái là xe đạp thì vô tư em à!

Em cười trừ, cố nén tiếng thở dài hoang hoải. Nhưng đến khi bước vào nhà thì em đã không thể nén thêm được nữa, bởi sự ngỡ ngàng đã nằm ngoài sức chịu đựng, bởi thực tế phũ phàng đã vượt xa khả năng tưởng tượng…

- Sao nhà bé thế anh?

Đây là sự thật đó các bạn, mình cũng là người Hà Nội, tuy không ở trong phố cổ nhưng cũng biết nhiều nhà như vậy. Với người Hà Nội thì 20m2 là bình thường, có những nhà còn nhỏ hơn nhưng nhiều người hơn, họ mắc võng, treo đồ đạc .... để tiết kiệm không gian. Dù vậy có một điểm lạ là dù có được đổi sang ở nhà rộng hơn họ cũng không chịu.

Đó là câu đầu tiên em thốt lên khi nhìn thấy căn phòng rộng chửa đầy 20m2 với những vệt loang lổ trên tường, không chiếu, không giường, chỉ có lổm nhổm những người ngồi đứng ngổn ngang. Đó là bố tôi, là vợ chồng con cái anh chị tôi, cả thảy 7 người trong một căn phòng nhỏ và chật chội như một chiếc nôi.

Có lẽ, em cũng hiểu vì sao nhà tôi lại không chiếu, không giường, không bàn uống nước. Bởi nếu kê mấy thứ đó ra thì chẳng còn chỗ để ngồi, chẳng còn đường đi lối lại.

Tôi quay sang em, giải thích bằng giọng ngài ngại:

- Ở khu này, nhà nào cũng thế cả em à!

Trong bữa cơm, em gần như chẳng nói gì, chỉ im lặng, rồi cuối cùng mới ngập ngừng ghé tai tôi thì thầm:

- Tối cả nhà ngủ ở đâu anh?

- Thì trải đệm nằm dưới nền nhà! Em thấy cái rèm kia không, là của anh trai và chị dâu đấy, lúc nào muốn làm việc riêng thì quây rèm kín lại, làm xong thì lại kéo rèm lên!

- Thế đêm tân hôn, mình động phòng ở đâu?

- Ở đây chứ ở đâu! Anh sẽ làm thêm cái rèm nữa, giống như của anh chị ấy!

- Có vẻ là không ổn anh à, bởi anh chưa biết đấy thôi, chứ những lúc bị kích động, em thường la hét ầm ĩ, rồi vớ được cái gì là túm, là giựt cái đó, em sợ là mình sẽ giựt đứt cả cái rèm xuống mất?

- Thật vậy sao? Được rồi, để anh tính!

Em thở dài, cúi đầu ăn tiếp. Nhưng có vẻ như ăn đồ ăn nhà tôi không hợp với em thì phải, bởi chỉ lát sau, tôi thấy em ôm bụng nhăn nhó:

- Nhà vệ sinh đâu anh? Em đau quá!

- Ở đầu ngõ! Em đi nhanh đi kẻo không kịp!

Tôi vừa nói vừa vội vàng lấy cuộn giấy vệ sinh và một miếng bìa carton nhỏ đưa cho em. Dẫu đang nhăn mặt vì đau thì em vẫn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:

- Gì đây anh?

- À, là nhà vệ sinh chung của cả khu, nên ai đi thì người ấy mang giấy, chứ để sẵn ở đấy thì bao nhiêu cho vừa?!

- Không, em hỏi miếng bìa cơ mà?

- Là vì nhà vệ sinh quay ra ngõ, mà cái cửa lại hỏng rồi, nên phải mang theo miếng bìa này để che lại!

- Che cái gì ạ?

- Che gì là tùy sở thích! Với hầu hết những người dân trong khu này, vì đã quen mặt nhau nên họ thường che mặt, bởi dù có nhìn thấy bộ phận bên dưới thì cũng không nhiều người có thể nhận ra đấy là ai! Còn em mới tới đây lần đầu, anh nghĩ em cũng chưa cần thiết phải che mặt, che cái bên dưới thôi là được rồi!

Thế rồi cũng đến giai đoạn tôi và em cuống cuồng chuẩn bị cho đám cưới. Thật đen đủi là trong cái lúc bận mải ấy, bố tôi lại không được khỏe cho lắm! Ông cụ hay bị cảm, sốt, ho, đau lưng, đau bụng, nói chung là đau lung tung.

Thực ra, người già bị mấy cái bệnh vặt đó cũng không phải chuyện lạ, vấn đề là cứ hơi hơi đau một tí là bố lại bắt tôi đưa đi viện. Nhiều lúc đang đi in thiếp, đang chụp ảnh cưới, bố tôi cũng gọi điện bảo tôi về chở ông đi. Vợ tôi thấy vậy, dù không dám trách móc, nhưng qua giọng nói cũng thể hiện đôi chút phiền lòng:

- Anh đang lo việc như thế, bố không thương anh hay sao mà chỉ mới ho vài tiếng đã bắt đưa đi viện?

Chị bạn em làm công an thành phố, Trung tá hẳn hoi và cũng có nhà phố cổ. Ôi chao, nghe chị ấy kể mà xót cả lòng anh ạ! Căn nhà chị chỉ vỏn vẹn có 9m2 mà bố mẹ chồng, vợ chồng, anh trai, chị dâu với 2 đứa con. Họ lấy phên liếp làm tấm che, ngăn "phòng"...

- Em đừng hiểu lầm bố! Bố đòi đi viện thực chất là vì bố thương anh thôi! Bởi đi viện, chẳng may có chuyện gì xảy ra thì đưa luôn vào nhà tang lễ, rất rộng rãi và tiện lợi, chứ nếu chết ở nhà thì khổ lắm, không đưa được quan tài vào, không có chỗ đặt mâm phúng viếng, không có chỗ cho bà con khu phố đến hỏi han, chia buồn! Bố không muốn cả nhà vất vả mà thôi!

Buổi tối hôm đám cưới, không biết vợ tôi mệt thật hay sốt ruột chuyện động phòng mà tôi thấy vợ ngáp liên tục, ý muốn đi ngủ sớm! Tôi thì cũng háo hức lắm rồi, nhưng nhìn đồng hồ mới chưa đến 9 giờ tối, chẳng lẽ lại giục cả nhà đi ngủ?!

Cũng may, bố tôi là người tinh ý, ông kêu mỏi lưng, muốn đi nằm trước, rồi bảo là mấy hôm nay lo đám cưới, chắc ai cũng mệt rồi, cả nhà cũng nên đi ngủ sớm thôi! Trong lúc mọi người lục đục trải ga, kê đệm thì bố tôi lạch cạch mở tủ lấy ra hộp bông gòn. Ông véo từng hòn bông nhỏ đưa cho từng người, bảo là để nhét vào tai! Vợ chồng anh trai tôi và đứa con gái lớn của anh chị đã hiểu vấn đề nên ngoan ngoãn làm theo. Chỉ có thằng nhóc con anh trai tôi thì vẫn còn ngơ ngác…

- Sao ông lại nhét bông vào tai con?

- Để ngủ cho ngon con ạ! Đêm nay có biến!

- Thế sao cô chú lại không phải nhét hả ông? - Nó hỏi rồi quay sang nhìn vợ chồng tôi.

- Cô chú có nhét chứ con, nhưng nhét chỗ khác, không nhét vào tai, và không nhét bằng bông đâu con!

Công nhận không ai hiểu tôi bằng bố thật! Đúng là tôi đã thủ sẵn trong túi quần một chiếc khăn mặt để nhét vào miệng vợ. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo của vợ chồng tôi cùng sự hỗ trợ tích cực của cả gia đình mà buổi động phòng đã diễn ra tốt đẹp, đạt kết quả cao.

Ấy vậy mà cũng đã mấy năm kể từ cái ngày em về làm dâu nhà tôi ấy! 7 người chúng tôi vẫn sống, vẫn sinh hoạt đều đặn, bình thường trong căn phòng tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Chiều qua đi làm về, tôi thấy đứa con gái lớn của anh chị tôi ngồi khóc sụt sùi, mặt buồn rười rượi. Tôi gặng hỏi mãi nó mới chịu trả lời:

- Con định lấy chồng, nhưng bố mẹ con phản đối, vì chê anh ấy nhà quê, tỉnh lẻ…

- Tỉnh lẻ hay nhà quê thì có sao đâu, miễn là người tốt và yêu con thật lòng là được! Để chú nói với bố mẹ con giúp cho!

- Nhưng mà… anh ấy muốn ở rể!

- Ừ! Cũng không sao! Hồi trước, chú mua vải may rèm, vẫn còn thừa một mảnh, chú sẽ cho con để con may cái rèm nữa! Với cả, cái lọ bông gòn của ông nội hình như vẫn còn hơn nửa, thoải mái dùng con ạ!

- Sưu tầm

Như Thị
07-20-2014, 07:14 PM
https://www.youtube.com/watch?v=BFvXInyg4dE

I'm going down to the river, to wash my soul again
I've been runnin' with the Devil, and I know that he's not my friend
I've been falling by the wayside, livin' in this world of sin
I'm going down to the river, gonna wash my soul again

I'm going down to the country , to bury my head in the creek
I'm gonna jump into that water,, baptize both my feet
'Cause everywhere I've been walking, I've been getting in trouble deep
I'm going down to the river, gonna wash my soul again

Well, this whole world's, going to hell in a handbasket
If I don't get some resurrection soon
I'm gonna end up in a casket

I'm going down to the river, to wash my soul again
I've been runnin' with the Devil, and I know that he's not my friend
I've been falling by the wayside, livin' in this world of sin
I'm going down to the river,, gonna wash my soul again

I'm going down to the river,, gonna wash my soul again

Như Thị
07-21-2014, 07:14 PM
Lang thang tại Sanh-ga-bo trong mấy ngày vừa qua, tui nhựn thấy đất nước này có những điều vô cùng tồi tệ. Kể ra chút cho pà kon nghe chơi :
1- Đầu tiên đó là trên khắp con đường của Sanh không hề có bóng dáng cảnh sát. Điều này đã tạo nên một sự đơn điệu vô cùng to lớn cho đường phố. Trong khi ở Việt Nam ta đâu đâu cũng có bóng dáng của Cảnh sát giao thông. Đôi khi 1 cột đèn mà tề tựu đến những 4,5 anh - vừa Giao Thông, vừa Xung Kích vừa Cơ Động. Màu áo vàng hòa quyện màu áo xanh thật là đẹp mắt. Khi tui hỏi người Sanh sao không thấy cảnh sát trên đường thì họ trợn mắt ngạc nhiên " Cảnh sát ngoài đường để làm gì ? Dân tao ý thức, đất nước tao an toàn mà. Mày có ra đường một mình 2h khuya cũng không sao đâu ". Chưa thỏa mãn tui gặng tiếp " Ok dân mày tốt, nhưng rủi dân nước khác nó tới làm bậy thì seo ?". Nghe xong thằng Sanh nó cười hô hố " Ở Sanh cướp giật là tội nặng lém. Tù cho mọt gông luôn, thậm chí có thể lên tới tử hình á. Mày dám hông ? ". CHỦ QUAN. Một đất nước hết sức là chủ quan !
2- Thứ hai đó là ở Sanh không có rác. Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, lụm rác, phế liệu ... sẽ đi về đâu ? Xin hỏi sẽ đi về đâu ???
3- Ở những nơi công cộng tại Sanh người ta hay đặt những máy nước uống để dân du lịch hay người đi đường đều có thể tấp vào hứng uống. Gì chớ vụ này tui thấy Chánh phủ Sanh quá là DẠI DỘT. Vì nếu cứ cho uống chùa như vại thì còn ai bỏ tiền mua nước uống đóng chai nữa ? Và như vại đất Sanh sẽ thất thoát một khoản thu khổng lồ từ ngành công nghiệp nước giải khát. Quá dại, quá dại !
4- Đa phần To-lết công cộng ở Sanh đều đẹp và sạch sẽ, như cái hềnh tui chộp mới nhìn cứ tưởng To-lết khách sạn 5 sao. Đây là một sự LÃNG PHÍ vô cùng nghiêm trọng. Hết chiện đi đổ tiền đầu tư trang trí cho mấy cái To- lết.
5-To-lết công cộng ở Sanh họ có hẳn một phòng vệ sinh riêng cho Mẹ và Baby. Trong đó họ sẽ thiết kế thêm một cái ghế con cho Baby ngồi để Mẹ có thể thoải mái đi vệ sinh mà không bị vướng bận. Mắc cười. Ai có con nhỏ thì phải biết tự lo, nhà nước hơi đâu sắm thêm cái ghế như vại cho nó tốn kém. Đúng là đất nước BAO ĐỒNG
6- Cái vụ này mới đỉnh nè. Bữa tui đi uống nước với mấy người Sanh. Uống xong thì họ chồm tới xin tui cái khoen lon Coca cola. Tui hỏi xin làm giề thì họ hào hứng cho biết " Tụi tao gom góp cái khoen này để ủng hộ giúp đỡ cho mấy trường học. Vì Nhà trường sẽ bán nó để gây quỹ học đường. Và những khoen này sau đó sẽ được tái chế phục vụ việc sản xuất chân tay giả cho người tàn tật. Tụi tao làm như vậy nhà trường vừa có quỹ mà người tàn tật cũng đã gián tiếp được giúp đỡ ". Úi giời ơi, tưởng đâu Sanh-ga-bo nó giàu có lém, ai ngờ nó KEO KIỆT thấy mà ghê. Có cái khoen lon mà cũng đi gom góp ...
7- Ở Sanh-ga-bo muốn làm giề cũng phải xếp hàng. Sáng tui đi ăn hủ tiếu tui phải xếp hàng. Đặc biệt ở Sanh đi taxi cũng phải xếp hàng. Bởi một vài nơi ở Sanh họ sẽ có những Trạm chờ taxi, và người ta sẽ xếp hàng để chờ đến lượt. Khi taxi đến thì ai đứng trước sẽ được lên xe trước. Chời ơi ở thời buổi hiện đại bây giờ con người ta phải chụp giựt, chen lấn, leo lên đầu lên cổ nhau để cùng nhau phát triển. Bước vào thế kỷ 21 mà vẫn còn mấy cái vụ xếp hàng thế này thì đúng là đất nước RÙA BÒ
8- Bữa tui đi xe Bus thì ngồi đối diện tui là một ông Sanh đang mở cái gói gì đó. Tui ngầm để ý thử xem ổng sẽ xử lý cái giấy gói bên ngoài ra sao. Ối cha mạ ơi tưởng tượng nổi hông : ổng bỏ cái giấy gói vào trong túi quần. Điều này cho thấy dân Sanh nó Ở DƠ kinh khủng. Đến rác mà nó cũng dám bỏ vào người cơ đấy !
Túm tới túm lui đi đâu cũng thấy chỉ có Xứ Ta mới đúng nghĩa là thiên đường. Nhệ ! Hề hề hề ..




-
Huỳnh Lộc Bích Huyền

Như Thị
07-26-2014, 07:09 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Kg2v6E_4FxE

Như Thị
07-30-2014, 04:30 PM
http://youtu.be/4pKMV6e5kEo

Như Thị
08-02-2014, 11:16 PM
http://youtu.be/iVk--FM_k4c





Không hiểu có ai đó buông ra những lời vô ích

Rằng tôi sống mà không hề biết buồn lo

Rằng thế gian này, tôi thành công hơn tất cả

Khắp mọi nơi, tôi luôn luôn gặp may.




Cũng như tất cả mọi người

Tôi lang thang, khắp mọi nẻo đường

Trong số phận như tất cả mọi người.

Tôi cầu mong hạnh phúc cho riêng mình.




Bạn chớ tin, tôi sống như chốn thiên đường.

Khi tai hoạ luôn rình rập ở bên

Lòng mệt mỏi mỗi khi chiều buông

Tôi can đảm, nhưng than khóc đôi khi.




Cũng như tất cả mọi người

Tôi lang thang, trên khắp mọi nẻo đường

Từ số phận, như tất cả mọi người.

Tôi cầu mong hạnh phúc cho riêng mình.




Đôi khi cuộc đời cũng làm tôi va đập và lung lay

Nhưng từ những tai hoạ tôi thấy rõ một điều:

Trong giờ phút đắng cay, khi xui xẻo tột cùng

Tôi nói rằng, may mắn sẽ đến thế thôi.




Cũng như tất cả mọi người

Tôi lang thang, khắp mọi nẻo đường

Trong số phận như tất cả mọi người.

Tôi cầu mong hạnh phúc cho riêng mình.



(Minh Nguyệt dịch)

Như Thị
08-05-2014, 07:58 AM
http://youtu.be/No7NeEaVls4

Như Thị
08-19-2014, 08:12 PM
Một con sói khát nước bèn mon men ra bờ suối. Nhưng khi nhìn xuống dòng nước, nó trông thấy cái bóng của mình. Tưởng là một con sói khác, nó hoảng sợ tru lên rồi bỏ chạy. Nhưng khát quá, nó lại quay trở lại, vẫn là cái bóng đó và sự lầm tưởng đó, nó lại cong đuôi và chạy một mạch. Lần thứ 3, lần thứ 4,…, con sói vẫn không thể vượt qua được cái hình ảnh ám ảnh nó dưới dòng suối. Và cuối cùng người ta tìm thấy xác của một con sói chết khát.


Nguồn (http://www.hkt.vn/doi-song/phut-suy-ngam/7160-SOI-TAM-MINH-NHU-SOI-GUONG.html)

Như Thị
08-22-2014, 12:14 AM
Cũng có khi tôi nhớ về em - người tôi chưa từng gặp gỡ...


http://youtu.be/_x6vqS_V5Og

Như Thị
08-26-2014, 08:57 PM
http://youtu.be/Qy0J1UVl6qQ

Như Thị
08-31-2014, 08:44 AM
http://youtu.be/UOMHczD7A8g

Như Thị
09-02-2014, 08:35 AM
http://youtu.be/OMqS0wXHlmc

Như Thị
09-09-2014, 06:43 AM
http://youtu.be/5O3O49hL9TE

Như Thị
09-19-2014, 09:51 AM
https://www.youtube.com/watch?v=DAMM8JVbr8g

Như Thị
09-20-2014, 07:24 PM
http://youtu.be/_IY1fNs0Tps

Như Thị
09-24-2014, 01:15 AM
1/ Ngậm một ngụm nước (nước mà ta sắp dùng để tắm vào người), dùng lưỡi đảo nước trong miệng vì dưới lưỡi có 2 huyệt -đạo rất quan-trọng cho cơ-thể

2/ Hít đầy hơi và nín thở (vậy là ta đang "vận-công" đó !)

3/ Xối nước từ rốn (rún) xuống chân , trước và sau cho ướt thật đều .

4/ Lấy tay vốc nước đập đập vào dưới cần cổ (nơi cổ tiếp-giáp với ngực) 2 , 3 vốc nước như vậy .

4/ Lại vốc nước đập như vậy nhưng lần này là ngay sau ót (nơi cổ tiếp-giáp với lưng) 2 , 3 lần .

5/ Dội nước từ cổ trở xuống (nhớ là chỉ từ cổ xuống , chừa đầu lại) cho ướt đẫm , cả trước lẫn sau lưng thật đều .

6/Dội nước lên đầu cho ướt rồi nhổ bỏ ngụm nước trong miệng .


Đọc thêm (http://www.tintuccaonien.com/docs/docs_6/6_1_87.htm).

Như Thị
10-09-2014, 10:21 AM
http://youtu.be/Ginx7WKq5GE

Như Thị
10-24-2014, 10:07 AM
http://youtu.be/dE79b6-My9U

Như Thị
10-29-2014, 08:09 AM
http://youtu.be/eGBIp9Hdgz4

Như Thị
12-11-2014, 07:10 AM
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2014/modiano-lecture_en.html



"Writing is a strange and solitary activity. There are dispiriting times when you start working on the first few pages of a novel. Every day, you have the feeling you are on the wrong track. This creates a strong urge to go back and follow a different path. It is important not to give in to this urge, but to keep going. It is a little like driving a car at night, in winter, on ice, with zero visibility. You have no choice, you cannot go into reverse, you must keep going forward while telling yourself that all will be well when the road becomes more stable and the fog lifts.

When you are about to finish a book, you feel as if it is starting to break away and is already breathing the air of freedom, like schoolchildren in class the day before the summer break. They are distracted and boisterous and no longer pay attention to their teacher. I would go so far as to say that as you write the last paragraphs, the book displays a certain hostility in its haste to free itself from you. And it leaves you, barely giving you time to write out the last word. It is over – the book no longer needs you and has already forgotten you. From now on, it will discover itself through the readers. When this happens you have a feeling of great emptiness and a sense of having been abandoned. There is a kind of disappointment, too, because of this bond between you and the book which was severed too quickly. The dissatisfaction and the feeling of something unfinished drives you to write the next book in order to restore balance, something which never happens. As the years pass, the books follow one after the other and readers talk about a 'body of work'. But for you, there is a feeling that it was all just a headlong rush forward."

Như Thị
12-13-2014, 07:59 AM
http://c85c7a.medialib.glogster.com/media/69/6972065928c3fd685e72c90dec17acfb6b2e169a0b0529a864 1e4c93bf305d45/serene-20water-20garden-1-jpg.jpg







Wisdom told me: I am nothing.
Love said to me, I'm all.
Between the two my life flows.


Nisargadatta Maharaj.

Như Thị
12-21-2014, 07:40 AM
"These days, those phones in our pockets are changing our minds and hearts because they offer us three gratifying fantasies. One, that we can put our attention wherever we want it to be; two, that we will always be heard; and three, that we will never have to be alone. And that third idea, that we will never have to be alone, is central to changing our psyches. Because the moment that people are alone, even for a few seconds, they become anxious, they panic, they fidget, they reach for a device. Just think of people at a checkout line or at a red light. Being alone feels like a problem that needs to be solved. And so people try to solve it by connecting. But here, connection is more like a symptom than a cure. It expresses, but it doesn't solve, an underlying problem. But more than a symptom, constant connection is changing the way people think of themselves. It's shaping a new way of being."


http://youtu.be/t7Xr3AsBEK4

Như Thị
01-09-2015, 10:05 PM
http://youtu.be/mv1Zu7o6Su4





When you asked me if I'd like to dance,
I could barely stand,
but I found no walls that I could lean against,
so I took your hand
I didn't know where you would dance me to
I only knew I didn't care
I was so happy just to be with you;
it didn't matter where
You danced me to an endless ocean view
from a high mountain plain
Then you danced me through a dark abyss
over cliffs and into flame
And for awhile you seemed to disappear
My head could find no place to rest
But when the ashes and the smoke had cleared,
you were beating in my chest
What a song, what a song,
what a secret, open song we are dancing to
In the cave of the heart it's been playing all along
but until you came, I never knew
Some people ask me what it is I've gained
and if there's a teaching to impart,
but I have no answers and no state to claim,
just an arrow through my heart
And some songs that try to name this luck,
but it's my destiny to fail,
for all expressions and experience
next to this love, pale
I still don't know where we are dancing to,
but I would be a fool to care
I am so happy just to be with you;
it doesn't matter where
What a song, what a song,
what a secret, open song we are dancing to
In the cave of the heart it's been playing all along,
but until you came, I never knew

Như Thị
01-25-2015, 09:51 PM
http://youtu.be/nD_oPsjQ4bU

Như Thị
04-10-2015, 02:29 AM
http://laughingcolours.com/wp-content/uploads/2015/04/116.jpg