PDA

View Full Version : Lang Thang



Frank
07-09-2014, 01:44 PM
Tôi chưa viết tùy bút bao giờ! Nhưng lang thang trong các mục của Đặc trưng, thấy đây cũng là mục lý thú. Nên viết lang thang để qua thì giờ, hy vọng cũng sẽ tạo cho mình chút niềm vui!
Vừa đọc xong "Tà áo tím" của bạn Tuấn Nguyễn trong mục "Truyện", thấy cũng hay hay và muốn bàn góp về đề tài này. Chủ đề gặp lại người xưa cũ, ngày xưa xinh đẹp, quyến rũ biết bao nhiêu nhưng sau mấy mươi năm trông lại hãi hùng quá! Thực ra chuyện tình cờ gặp người xưa và thất vọng não nề không phải hiếm, nhiều người viết đã khai thác đề tài này, tôi nhớ cũng có đọc ít ra là ba bốn truyện ngắn. Nhưng để lại cảm xúc mạnh nhất, có lẽ là đọc câu truyện về "Lá Diêu Bông" của thi sĩ Hoàng Cầm kể lại.
Nhà thơ này thật là đa tình. năm lên 10 đã mê một người con gái hơn mình cả chục tuổi! Vừa thấy đã mê ngay! Nhà thơ tự nhận là mình bị "coup de foudre", rồi hý hoáy làm thơ tặng người đẹp, bỏ vào phong bì giúi vào tay nàng. Trên phong bì đề : "Gửi chị Vinh của em"!!! Hai năm trời cứ đi học về là nhà thơ lẽo đẽo theo sau chị Vinh. Năm lên 12, có lần nhà thơ cùng đám trẻ con đi theo chị Vinh ra đồng, người đẹp đi tìm loại lá gì đó, nhà thơ hỏi, chị Vinh nói đùa: "Tao tìm lá..., đứa nào tìm được tạo gọi là chồng". Rồi một ngày nàng đi lấy chồng thật, để lại nhà thơ đầm đìa nước mắt!
25 năm sau, bài thơ "Lá Diêu Bông" ra đời và nhà thơ Hoàng Cầm nổi tiếng, nhiều người thích cũng phần lớn vì bài thơ này. Bài thơ như sau:

LÁ DIÊU BÔNG


Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thơ thẩn đi tìm
Đồng chiều
cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
đâu phải Lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tim thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt Chi không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời...
... Ới Diêu Bông... !

Câu chuyện thật đẹp và thi sĩ Hoàng Cầm kể lại thường ngừng nơi đây, để lại người đọc những bồi hồi, ngậm ngùi. Nhưng tháng 9 năm 2004, nhà thơ đã kể thêm về đoạn chót! Là lúc ông đã lớn vừa thi đỗ tú tài xong, một hôm đi dạo thấy có người gọi tên mình. Nhìn bên kia đường là chị Vinh, đứng bán hàng xén, nghèo hèn, cực khổ. Và nhan sắc đã già nua, tiều tụy. Người đẹp ngày xưa kể chuyện đời mình, đi lấy lẽ một tên Quản khố xanh, có con, rồi bị ruồng bỏ. Cuộc sống khó khăn đã làm tàn phai tất cả. Nhưng nhà thơ vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh của nàng thời xa xưa. Và nỗi đau đớn khi nàng lấy chồng vẫn còn đó.

Tôi vẫn thích bài thơ "Lá Diêu Bông" của Hoàng Cầm. Nhưng phải chi ông đừng kể thêm đoạn cuối! Thê thảm quá! Nỗi buồn nhẹ nhàng của "Lá Diêu Bông" đã bị kết thúc bi thương làm tội nghiệp thân phận của một người đàn bà! Và muốn giữ cái đẹp, có lẽ nên trốn tránh đi những sự thật não nề hầu như lúc nào cũng có của kết thúc chăng?

Và lan man nghĩ thêm. Tại sao chỉ có những câu chuyện thực hay truyện dài, truyện ngắn của những cuộc gặp gỡ người tình xưa cũ tàn phai nhan sắc là đàn bà? Mà không có những truyện nàng gặp lại người xưa. Nàng vẫn đẹp như tiên, tuổi tác không thành vấn đề nhờ thẩm mỹ, Botox. Nàng lái Mercedes bóng loáng, chạy vù vù. Nhà nàng trên đồi cao nhìn xuống biển, Malibu hay Pacific Palisades. Và một ngày nàng đi ăn tiệm, bỗng gặp lại người xưa, nay già nua, còm cõi, đầu hói, răng rụng. Mắt lờ đờ, tay run rẩy, nói năng thều thào, chàng nhìn nàng lắp bắp: "Em! Em đấy à!" .
Và nàng ngẩng đầu nhìn lên thản nhiên như chuyện tình 30 năm về trước chỉ là bóng mây mờ dĩ vãng: "À! Anh ... đấy hả!"
Rồi nàng tiếp tục cúi xuống, húp nước tô phở tái nạm gầu gân vè dòn, như không hề có chuyện gì xảy ra trên cõi đời này!

Frank
07-10-2014, 09:30 AM
Tolstoi có viết trong cuốn Anna Karenina "Gia đình nào cũng có thảm kịch". Câu này được nhiều người nhắc đến. Nhưng tôi thấy không đúng! Tolstoi khổ vì bà vợ quá nên viết tổng quát hóa như vậy trong một cơn uất ức giận vợ! Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, là một thế giới riêng biệt, có đầy đủ chuyện buồn chuyện vui, có thảm kịch lớn, kịch nhỏ, giận hờn, làm lành, cấu xé, yêu thương... Đầy đủ hỉ nộ ái ố. Nhưng nói chung, gia đình là một sự thỏa thuận, một sự dàn xếp để cùng chung sống. Và thỏa thuận này thường giữa một người vợ và một người chồng, trong bối cảnh của xã hội, hầu hết đều như thế.

Chuyện một ông hai bà, cũng là chuyện tương đối thường, nhất là trong xã hội Việt Nam! Nhưng một bà hai ông, ít thấy hơn! Và là câu chuyện để ta bàn đến cho vui, trong những lúc trà dư tửu hậu, hay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đem chuyện nguời khác ra để đùa nghịch. Hay để cảm thấy mình hơn người mình nói xấu! Hay để thấy mình được sung sướng, hạnh phúc hơn người có hoàn cảnh không đẹp hay không may, như đúng nghĩa của từ ngữ schadenfreude!

Chỗ tôi ở có câu chuyện của một người tôi thỉnh thoảng giao thiệp, tương đối cũng là thế giá của nhóm người Việt ở đây. Anh ta góa vợ. Bà vợ chết vì ung thư vú. Anh yêu thương vợ, khóc lóc thảm thiết, thề nguyền sẽ ở vậy suốt đời. Vì không có người đàn bà nào khác có thể thay thế em được. Anh tuyên bố như thế, cho mọi người quen biết, làm chứng cho lời thề của anh. Nhưng anh bạn quên một điều.Người vợ vừa mãn phần của anh có một cô em gái song sinh, giống nhau như hệt. Và câu chuyện trở nên khúc mắc từ đó!

Vì anh bạn bảo lãnh cho vợ chồng của cô em vợ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để cô em trông coi và săn sóc cho bà chị lúc đang chữa chạy cơn bệnh ngặt nghèo. Giấy tờ chậm trễ nên khi xong xuôi sang được Hoa Kỳ bà chị đã mất trước đó hai tuần. Vợ chồng cô em sang bên này bơ vơ, tạm ở nhà anh một thời gian trước khi có khả năng để tạo dựng đời sống riêng. Đối với anh bạn, tình trạng trở thành vô cùng phức tạp vì cô em vợ giống người vợ đã mất như đúc, tưởng chừng như vợ anh vẫn còn đó, không phải đã nằm yên ở dưới đáy huyệt sâu. Làm thế nào bây giờ? Vợ anh vẫn đang sống cùng anh, vẫn ở trong một nhà với anh! Vẫn đi qua đi lại, nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc anh như trước. Chỉ khác có một điều là có thêm một tên đàn ông khác ở trong nhà, người anh em đồng hao, cột chèo với anh!

Và chuyện phải đến, sau cùng cũng sẽ đến. Đêm đó, anh đang nằm ngủ trong phòng riêng, trên giường hai vợ chồng anh như đã bao năm nay vẫn ngủ như thế, thao thức trằn trọc vì thiếu thốn đàn bà đã mấy tháng nay. Anh bỗng thấy có người nhẹ tay mở cửa vào phòng. Anh mừng rỡ! Ồ! Vợ anh trở về cùng anh, lên giường nằm với anh. Và tình yêu đã trở lại. Như không bao giờ đánh mất, như cái chết đã không thể phân ly, chia cách nhau được! Và niềm vui sau cùng cũng đã trở lại với anh.

Từ đó anh sống êm đềm, hạnh phúc trong một thỏa thuận mới. Hai vợ chồng cô em vợ anh vẫn ở chung với anh, không hề dọn đi đâu nữa. Cô em vợ anh được anh dẫn đi mọi chỗ, đám cưới, party, các chỗ hội họp, đuợc tự nhiên giới thiệu với mọi người là vợ anh, không cần giải thích. Người nào là bạn anh, thân thiết với anh, những người thông cảm, chấp nhận, anh giao thiệp tiếp. Ai không bằng lòng, dị nghị, anh không gặp nữa. Giản dị, không thắc mắc! Và mọi sự trở thành đâu vào đó, anh tiếp tục cuộc đời của anh, cùng người vợ mới nhưng là cũ, cũ thành mới. Anh không cần biết đến. Và rồi sau cùng mọi người quen đi, cũng đều chấp nhận như vậy cả!

Tôi không thân với anh, nhưng thán phục anh. Nhất là khi biết thêm được chuyện cô em song sinh này, cùng mang tính cách di truyền chung với bà chị, đã tìm được tương đối sớm là cũng đã bị ung thư vú. Và anh đã làm giấy tờ lại, để cô em vợ có thể dùng bảo hiểm sức khỏe của anh để chữa trị kịp thời. Còn câu chuyện của người anh em cột chèo, chấp nhận việc sống chung một bà hai ông, là chuyện tôi cũng như những người quen khác, không biết rõ. Mỗi người có lý lẽ riêng và có những chấp nhận riêng cho cuộc sống của mình, không ai phán đoán được. Và dù có ai nghĩ gì đi nữa. Cũng đã sao đâu! Cũng chỉ là cuộc đời thôi mà!

Hanhgia
07-10-2014, 11:18 AM
“All happy families are alike; each unhappy family is unhappy in its own way.”
― Leo Tolstoy, Anna Karenina


- Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau; những gia đình không hạnh phúc thì khác nhau với phương cách riêng của nó.


Tôi tin rằng hạnh phúc và khổ đau cùng hiện diện với nhau như hình với bóng.


Nếu như chỉ có hạnh phúc, người ta sẽ không biết hạnh phúc là gì
cùng một quan điểm như thế cho sự khổ đau.


Vài lời tán nhảm :)

Frank
07-11-2014, 09:42 AM
Tôi không tin vào số mệnh! Viết thơ, viết văn, nói đến định mệnh là để cho mùi mẫn, đọc cho hay mà thôi! Khi nói đến số mệnh là nói đến một sự sắp đặt có sẵn, đến từ một quyền lực vô hình, cho mỗi cá nhân, gần như bất di bất dịch, không thay đổi được. Nếu không nói đến tôn giáo và niềm tin, khi nhắc đến số mệnh, là đã tin tưởng rằng số mệnh bao hàm một trật tự, xác định cho trước và sau.
Nhưng vũ trụ, con người và đời sống, làm gì có một trật tự nào được xếp sẵn từ trước đâu? Vũ trụ căn bản là một sự hỗn loạn, chaos. Vũ trụ càng ngày càng bành trướng, với dark matter, dark energy, mọi sự sẽ càng ngày càng hỗn loạn hơn và rồi có lúc sẽ nổ tung! Ở mức độ nhỏ nhất, quantum mechanics với nguyên lý bất định Heisenberg cho thấy tất cả cũng chỉ là hỗn loạn!
Con người được sinh ra, đời sống mọi người, cũng tất cả chỉ qui về một chữ là tình cờ! Ngay cả sự sống, tự nó cũng chỉ là một tình cờ vô cùng bé nhỏ! Như vậy làm sao có số mệnh được? Tin vào số mệnh, cũng như tôn giáo, là để bám víu lấy một điểm tựa, trước sự sợ hãi tự nhiên của con người khi không hiểu những gì không thể hiểu nổi được!


Hơn một chục tỷ năm về trước khi vũ trụ bắt đầu với Big Bang, vật chất được thành lập. Từ những phần tử nhỏ nhất, quarks, muons, neutrinos, positrons, electrons..., rồi antimatter, dark matter... tất cả được tạo thành trong một phần triệu triệu của giây đầu tiên và vũ trụ tiếp tục bành trướng. Rồi các phần tử này tạo thành các ngôi sao, mặt trời, thái dương hệ, quả đất, sự sống, loài người và sau cùng là chúng ta. Điều quan trọng là những phần tử cấu thành mỗi con nguời của chính ta đã hiện hữu từ thời Big Bang, từ 11 tỷ năm về trước! Và những phần tử này không bao giờ mất đi, chỉ hoán chuyển sang một hình thức vật chất khác, hay trở thành năng lượng. Và vật chất, năng lượng cũng chỉ là một.

Điều đó có nghĩa ta là bất tử, đã hiện hữu từ thời nguyên thủy và sẽ tồn tại đến vô cùng! Ta của hiện tại, đang sống, thở, ăn, nói, suy nghĩ, hành động, yêu thương, giận ghét...chỉ là một trạng thái của những phần tử cấu thành, đến từ một sự tình cờ. Ta có biến sang một trạng thái khác, hoặc vẫn tiếp tục sự sống, như một người của một kiếp khác, hay một con vật, cây cỏ hay không có sự sống như cục đá vô tri, mang dấu tích chất chứa từ hàng tỷ năm, hay mang những nghiệp của muôn vàn kiếp sống khác nhau, cũng chỉ do những tình cờ, biến thiên không thể biết trước được!

Và câu hỏi sau cùng không thể trả lời được vẫn là tất cả từ đâu mà đến? Và tất cả sẽ đi về đâu?

Frank
07-13-2014, 02:47 PM
Tôi không nhớ đã thích bài Les feuilles mortes từ bao giờ. Nhưng chỉ biết là đã lâu lắm, lúc mới lớn lên. Hình như lần đầu tiên là lúc đọc truyện James Bond của Ian Fleming, có thể là cuốn Diamonds are forever, có đoạn tả về một cô gái nghe đi nghe lại bài Les feuilles mortes này. Kể cũng lạ! Vì truyện James Bond của Fleming là truyện về gián điệp, action, bắn giết như ngoé. Nhưng đọc đoạn viết về cô gái buồn bã, depressed, nghe đi nghe lại bài nhạc Les feuilles mortes, tự nhiên tôi thấy thích vô cùng. Và bỏ dở cuốn truyện hấp dẫn, tôi đi tìm bài hát Les feuilles mortes. Và bị nhạc cũng như lời hấp dẫn ngay, lôi cuốn suốt đến bây giờ!
Les feuilles mortes đầu tiên do nhạc sĩ Joseph Kosma viết nhạc năm 1945, nguyên thủy cho một ballet tên Le rendez-vous. Sau đó nhà thơ Jacques Prévert đặt lời cho bài nhạc và được dùng làm bài nhạc chính cho một phim là Les portes de la nuit, với Yves Montand hát. Phim này dở, thất bại, không ai biết đến nhưng bài hát Les Feuilles mortes đã nổi tiếng và được ưa thích từ đó đến nay. Điều này cũng lạ vì Kosma là một nhạc sĩ hầu như vô danh tiểu tốt, ít người biết đến. Prévert nổi tiếng hơn. Nhưng thực sự bài thơ của Prévert dài quá và không hay bằng lyrics tóm gọn, giản dị hơn trong bài nhạc. Les feuilles mortes được dịch sang tiếng Anh thành Autumn Leaves. Nhưng lời của Autumn Leaves dở hơn lời của Prévert tiếng Pháp quá nhiều! Nat King Cole hát Autumn Leaves cũng hay nhưng tôi vẫn thích bài tiếng Pháp do Andrea Bocelli hát hay hơn nhiều!
Có lẽ không có bài nhạc nào làm tôi rung động và thích như bài này, sau mấy mươi năm, cứ đến độ gần Thu lại phải nghe đi nghe lại bài nhạc Les Feuilles Mortes không bao giờ chán. Như người thiếu nữ trong truyện của Ian Fleming! Trước khi những màn bắt giết của James Bond làm cháy luôn cả lá vàng rơi! Nghĩ lại mới đoán là Ian Fleming cũng phải mê bài nhạc Les feuilles mortes, cố tình đưa đoạn thiếu nữ nghe bài này vào truyện, dù không hợp và không ăn nhậu gì đến cốt chuyện đầy bắn giết!!!





http://youtu.be/0sj8PquvZQw

NhuLien
07-15-2014, 06:46 AM
Hello Frank,

Chúc mừng anh đến với Phố tùy bút! Cám ơn anh đã cho đọc, một câu chuyện không nghĩ có thể như thế nhưng lại là thế! Đọc xong Liên cũng có chút suy nghĩ thở dài ...và tội nghiệp cho người chồng của cô ta! Hay là mỗi người mỗi cảnh đây!

Chào,

Liên

" Tolstoi có viết trong cuốn Anna Karenina "Gia đình nào cũng có thảm kịch". Câu này được nhiều người nhắc đến. Nhưng tôi thấy không đúng! Tolstoi khổ vì bà vợ quá nên viết tổng quát hóa như vậy trong một cơn uất ức giận vợ! Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, là một thế giới riêng biệt, có đầy đủ chuyện buồn chuyện vui, có thảm kịch lớn, kịch nhỏ, giận hờn, làm lành, cấu xé, yêu thương... Đầy đủ hỉ nộ ái ố. Nhưng nói chung, gia đình là một sự thỏa thuận, một sự dàn xếp để cùng chung sống. Và thỏa thuận này thường giữa một người vợ và một người chồng, trong bối cảnh của xã hội, hầu hết đều như thế.

Chuyện một ông hai bà, cũng là chuyện tương đối thường, nhất là trong xã hội Việt Nam! Nhưng một bà hai ông, ít thấy hơn! Và là câu chuyện để ta bàn đến cho vui, trong những lúc trà dư tửu hậu, hay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đem chuyện nguời khác ra để đùa nghịch. Hay để cảm thấy mình hơn người mình nói xấu! Hay để thấy mình được sung sướng, hạnh phúc hơn người có hoàn cảnh không đẹp hay không may, như đúng nghĩa của từ ngữ schadenfreude! " Fron Frank

Frank
07-15-2014, 09:31 AM
Hi Như Liên

Update: người chồng bỏ đi rồi. Chuyện một bà hai ông này bây giờ trở thành chuyện thường tình, một ông một bà. Không còn gì đáng nói nữa! Mỗi hoàn cảnh đều có một arrangement nào đó. Có thể sau cùng rồi mọi sự đều tốt đẹp chăng? Chúng ta không biết rõ nên cũng không nên mất thời giờ để mủi lòng . thương sót cho ông chồng trước. Mỗi người đều có đời sống riêng. Mạnh ai nấy sống!

Nhưng tiếp tục trong tinh thần schadenfreude, để tôi kể thêm chuyện một bà hai ông khác, chuyện này có hậu hơn! Và đã được tai nghe mắt thấy! Hôm đó đi ăn mì mằn thắn xá xíu ở một tiệm mì ngon nổi tiếng ở đây, nhìn sang bàn bên cạnh bỗng thấy một người quen! Ông này mới ly dị vợ. Nhưng thấy ông cười toe toét, vui vẻ với một bà và một ông khác, rất đầm ấm. Đã nghe trước đó là ông này bây giờ đang sống chung cảnh một bà hai ông với vợ chồng người bạn thân, mới từ một tiểu bang khác dọn về đây ở! Bà vợ âu yếm gọi hai tô mì nước cho hai ông chồng, còn riêng mình ăn mì xào dòn! Cảnh tượng rất hòa thuận, chuyện trò ba người như pháo rang. Gặp người quen nhìn sang, chỉ gật đầu chào lấy lệ, rồi tiếp tục vui đùa nói chuyện ba người với nhau, không cần biết đến ai, không cần tiếng đời dị nghị. Như muốn nhắn nhủ: Đời tôi, tôi sống, đời các anh các anh sống! Dòm dòm cái gì! Muốn đui mắt thì cứ dòm!

Không hiểu ở bên Hoa Kỳ này đồ ăn thức uống ra sao mà chuyện một bà hai ông nhiều nhan nhản như vậy! Nghe gossip đồn rằng trên Washington, D.C., còn cao siêu hơn, có cảnh gia đình một bà đến ba ông chồng, nhưng sống cũng yêu thương, thuận hòa lắm lắm! Một ông chồng già đầu tiên. Rồi sau đó một ông trung niên và sau cùng là ông chồng trẻ! Đời cứ thế mà vui như Tết!

Nhưng nghĩ lại không cứ gì bên Mỹ này mới có cảnh gia đình người Việt mình trở lại chế độ mẫu hệ matriarchy như thời Thượng Cổ. Thời xưa ở Việt Nam cũng có chuyện này. Nhà văn Hứa Hoành, chuyên viết về những chuyện lịch sử xã hội miền Nam thời xưa, cho biết có chuyện cô Ba Trà hai chồng thời thập niên 30's hay 40's gì đó. Cô Ba Trà đẹp, son trẻ sống đề huề với hai ông chồng. Dĩ nhiên thời xưa không công khai được, nhưng ai cũng biết! Nhà văn Xuân Vũ dựa theo câu chuyện kể này đã viết cuốn tiểu thuyết Cô Ba Trà rất hấp dẫn. Hay nhất là lúc nhà văn Xuân Vũ kể chuyện cô Ba Trà vất gối vào phòng ngủ. Ba người mỗi người một phòng, khi nào cô Ba Trà muốn ngủ với ông chồng nào, cô vất gối sang phòng anh đó. Để anh tắm rửa, sửa soạn tinh thần để đêm đó hầu người đẹp!
Nhà văn Xuân Vũ viết tài tình, cốt chuyện lâm ly, đầy lôi cuốn. Văn tả thanh mà tục, tục mà thanh! Cả hai nhà văn Hứa Hoành và Xuân Vũ nay đã ra người thiên cổ. Hai nhà văn này đều chết quá sớm, làm mất đi những cây bút giá trị của văn học Việt Nam tại hải ngoại này! Thật đáng tiếc!

passenger
07-15-2014, 05:13 PM
Một Frank bộ chưa đủ điên hay sao mà còn mơ đến những hai/ba Frank cơ!!
(có nhẽ nhà bị thiếu trẻ con):((

phiulinh
07-15-2014, 06:42 PM
Thật thà mà nói, đàn ông cỡ Frank chỉ đủ một lủm cho Cô Ba Trà tráng miệng! cho nên cần ba Franks cho êm êm cái dạ thật tình hihih...
Đàn đúm với các anh chị một xíu cho vui nha.

passenger
07-16-2014, 03:54 AM
Hi Phiu!
Đi đâu mà biền biệt để con ong quên chích/cái bướm quên bay/phong linh quên leng keng và chú ốc buồn quên nấu súp...
(tôi cũng sắp sửa quên mình đang còn thở)
Có phải vì bão trời đang đuổi mất hút bóng hạ hồng?
Hay chỉ tại bão người quên thức giấc?

*Frankie luôn thích goes to the xtreme - a dare to the impossible dreams.
May his dreams come true or we-the-women would get lost forever in our own pathetic destiny.:)

PhPhuongVy
07-16-2014, 07:31 PM
Chào anh Frank. Có lẽ anh quên mật mã để vào dưới tên Frank. Nếu anh đồng ý, PV sẽ reset lại mật mã của Frank lại cho anh. Sau đó, nếu anh muốn, PV sẽ nhập hai nick Frank và Frankie lại làm một, dưới tên Frank như cũ. Còn các bài viết dưới tên Frankie, anh có thể chọn cho dời về chủ đề anh chọn, PV sẽ giúp. Những bài PV viết ở đây sẽ được xóa sau khi mọi việc thu xếp xong, như ý anh chọn.
PhPhuongVy, BĐH

passenger
07-17-2014, 05:21 AM
Tình Ngoài cũng như Tình Trong đều là Tình. Đã có Trong tất phải có Ngoài.
Khi Tình Trong không biết thì Tình Ngoài là Tình Ngoài.
Khi Tình Trong đánh hơi được thì Tình Ngoài là Tình Bạn.
Khi Tình Trong vắng nhà mấy hôm thì thì Tình Bạn lại thành Tình Ngoài.
Giản dị chỉ có thế!
Và:
Vạn tuế Tình Ngoài!!!
Thế Frankie đang có mấy TN mà cổ súy hăng hái vậy? Coi chừng "lắm mối tối nằm không", TT mà biết thì cái mustache rậm rì kia sẽ không còn lấy một ngo-ngoe-cọng!
Không còn mustache, TN rồi cũng sẽ bỏ đi...
(there's nothing left to "tickle the soul") :)

frankie
07-17-2014, 08:14 AM
Cảm ơn PV đã trả lời. Chắc nhiều passwords quá nên quên không nhớ! Nhưng không sao, dùng nick Frankie cũng được rồi, để đỡ mất công. Cảm ơn nhã ý của PV. Thay đổi cũng là điều hay! Cho Frank đi về với dĩ vãng, để Frankie thế chỗ vậy!

PhPhuongVy
07-17-2014, 09:45 AM
Cảm ơn anh Frankie. Hi Passenger.

passenger
07-18-2014, 03:29 AM
Pass. xin chào Miss PPV.
Pass. muốn hỏi mượn Miss PPV cái nhíp năm xưa, có được không?:)

*Bé Sophia xinh như một hạt nút áo pearl!

frankie
07-18-2014, 03:08 PM
Moved to Không Gian Riêng

frankie
07-19-2014, 10:24 AM
Moved to Không Gian Riêng

passenger
07-19-2014, 11:06 AM
Úi giời, chồng mà đem cho mướn kiểu này thì tiền lượm vô không đủ để nuôi doctors for maintenance.
Frankie xúi bậy nhá!

phiulinh
07-19-2014, 01:33 PM
Hành ơi, khi nào Hành thấy hàng quán onlai có quảng-chồn/quảng-cáo Frankỳ tạm 'từ dã hoàng hun trong mắt em' thì làm ơn meo cho biết nha. Phiu bụp ngay.

passenger
07-19-2014, 01:52 PM
Hành ơi, khi nào Hành thấy hàng quán onlai có quảng-chồn/quảng-cáo Frankỳ tạm 'từ dã hoàng hun trong mắt em' thì làm ơn meo cho biết nha. Phiu bụp ngay.


Cảm ơn tấm lòng "độ lượng" của Phiu!
(mà nhớ là bụp nhè nhẹ thôi kẻo người ta đau, người ta hu hu đấy!):)

Thứ 7 vui nhé!

Hanhgia
07-19-2014, 03:07 PM
Frankie,

Có hơn 100 khoa học gia nghiên cứu về AIDS vừa về trời,
thuốc chữa AIDS sẽ còn trong ... mơ thêm vài năm nữa.


Nay ta lại tính chuyện chầu ... trời ! :)


Phẩm tốt hơn lượng, anh Frankie ạ !

P.S.:



Cái chuyện "sharing" nghe queng queng, giở Wikipedia ra thì nó vẫn có đó và ăn nên làm ra.


Ashley Madison online

PhPhuongVy
07-20-2014, 07:26 PM
Pass. xin chào Miss PPV.
Pass. muốn hỏi mượn Miss PPV cái nhíp năm xưa, có được không?:)

*Bé Sophia xinh như một hạt nút áo pearl!Mến chào Passenger. Cái nhíp năm xưa? PV thật tình không nhớ để cái nhíp ở ngăn kéo nào, nhưng ai chứ Pass. hỏi mượn là PV đi lục liền. Để PV bắt đầu với chiếc bánh madeleine nha.

Cảm ơn Pass. đã nhớ đến bé Sophia.

frankie
07-21-2014, 09:24 AM
Moved to Không Gian Riêng

RaginCajun
07-21-2014, 10:32 AM
Gì chứ, chuyện mướn vợ buiness thì ở Mỹ có lâu rồi. Nhiều người bận rộn quá không có giờ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa thì mướn một người đến để lo công việc đó. Tớ nghĩ kiếm người nấu ăn cũng đó đấy.

passenger
07-21-2014, 04:03 PM
Frankie có vẻ ưa chuộng chuyện "sharing" nhỉ. Thế nếu có vợ hay người iêu thì có dzám nhủ lòng từ tâm để chia xẻ ngọt bùi với trần gian khốn khổ hay không?:P

*Nghe tả tô bún ốc bà Ba Bủng ngày xưa mà thèm...
(nhưng ăn xong thì phải cấm tuyệt cái mỏ không được kiss cô nào trong vòng 48 tiếng đồng hồ - nhớ đấy!)

frankie
07-23-2014, 01:07 PM
Moved to Không Gian Riêng

frankie
07-24-2014, 08:43 AM
Moved to Không Gian Riêng

Đậu
07-24-2014, 11:14 AM
Người không biết mình sướng thì tất khổ rồi. Người biết mình sướng mà hàng xóm láng giềng chưa biết mình sướng thì mới sướng một nửa. Chưa đạt đến đỉnh cao sướng tợn. Thì khi bà chủ tiệm hỏi "Ông thấy tôi sướng không?" là đang trên đường tìm đến nhẽ sướng thật vậy. Lại như ông chồng, nhòm thanh thản như thần tiên chốn trần gian, nhưng cũng chưa gọi là sướng vì còn phải di chuyển xác phàm ra tiệm giúp bà xã mỗi ngày. Trộm nghĩ là nếu ngày nào ông không chịu ra tiệm phụ giúp thì bà chủ tiệm còn sướng bao nhiêu? Chắc là một phần tư, có phải?:-"

frankie
07-25-2014, 01:34 PM
Moved to Không Gian Riêng

frankie
07-26-2014, 02:02 PM
Moved to Không Gian Riêng

passenger
07-26-2014, 02:25 PM
Còn người thiếu nữ với cặp mắt đẹp u uẩn ở bến Ninh Kiều của tôi khi xưa. Nàng giờ này ra sao?

Ơ, hình như bà ấy đang mở quán ở "Thành Phố Hoa" bên TX ấy - bán cà phê uống suốt ngày chứ không bán đậu phộng rang nữa.
Và đôi mắt đã mờ hơn xưa...:(

passenger
07-26-2014, 02:58 PM
Để ring ring hỏi lại cô em gái út đã, nhé!
Mà không ngại bà ấy đang là "black widow" đấy chứ?
Nhỡ sao thì hết cả lang thang...:)

frankie
07-28-2014, 12:56 PM
Moved to Không Gian Riêng

pensee
07-28-2014, 02:41 PM
Chú này có nhiều bạn quá . Mà hình như còn thiếu ông bạn nữa đen nữa trắng, 1 vợ 2 con gái, cũng thân cư thê đang ở cái nhà trắng trắng bên Đi Xi .. Chắc chưa kể tới :))

Văn
07-28-2014, 05:54 PM
" Tao hỏi mày! Trên đời có người đàn bà nào nuôi chồng nuôi con như thế. Tao làm gì cũng không phàn nàn nửa câu. Rồi tao mang về nhà đứa con lai Mỹ trắng, con đào Mỹ tao cặp ở Las Vegas, đẻ xong quẳng lại cho tao. Vợ tao không nói câu nào. Nuôi nó như con mình. Rồi hai năm sau, tao mang về thêm một đứa lai Mễ nữa! Vợ tao cũng nuôi nốt! Thử hỏi mày còn ai trên đời được như vậy! Tao có số Thân Cư Thê thật mày ơi!".

Mình đồ rằng, bà vợ ông này có cái foster home.

RaginCajun
07-28-2014, 06:07 PM
Ông nói là ổng mang con trắng, con mễ về nuôi nhưng không nói rõ là của bả hay của ổng. Tớ cũng thấy có ông như vậy á. Ông này còn dở, ông kia có nhiều vợ và ở chung một nhà. Ổng đi nhậu, tối ngày mà không bà nào mắng gì cả. Ổng cũng khoe y như ông trên kia. Tới khi tới nhà ổng mới biết lý do tại sao ổng đi nhậu, đi chơi tối ngày :P

Hanhgia
07-28-2014, 06:22 PM
Nếu hỏi nhỏ bà vợ, bà sẽ thật thà bảo rằng:

Tôi đã từng ở trong viện thần kinh ra
và tôi nhất định không trở lại nơi đó bao giờ!
Tui đâu có điên!

Hanhgia
07-28-2014, 09:10 PM
Chuyện đời nhố nhăng mà viết như thật,
đừng trách kẻ khác nhô nhắng lại!

Có phải vì sắp hết tien đễ trả tiền mướn văn phòng,
con nít đi.nghỉ hè rồi hết có em đễ viết toa,
ngồi buồn viết bậy mà chọc người khác?

Hanhgia
07-28-2014, 10:01 PM
Tại sao tôi thích xen vào
chuyện bao đồng?
Vì tôi ghét những thằng tồi,
tồi và tồi bại không xa cách bao nhieu đâu!

Đậu
07-29-2014, 06:04 AM
Đọc hết câu chuyện thì em phát sanh tư duy là nhân vật anh giai đang gặp khó khăn và đang nổ lực việc tự cứu lấy mình. Các mánh quậy phá, con rơi con rớt ngoài đương xá mà anh giai đang triển khai chẳng qua là âm mưu thúc đẩy cô vợ nha sỹ đi đến quyết định ký giấy ly dị, trả tự do lại cho anh giai. Mà cô vợ cũng chì ra phết. Anh giai chỉ mới xoay mông là chị biết toỏng là ảnh muốn cái gì. Thành ra chị ấy đâu có chịu thua. Nhất định bắt anh giai tù tại gia cho biết tay.

Phàm mất cái này thì đặng cái khác, chuyện tình tiền không thể song hành xẩy ra hà rầm. Anh giai lấy vợ con nhà giầu nhưng không phải cô nào con nha giầu cũng đẹp người. Thành ra, anh giai đã nhắm mắt lấy nhầm cô vợ có nhan sắc dưới trung bình. Bây giờ, anh giai muốn về VN quậy nhưng vợ không chu cấp tài chánh nên giở quẻ ly dị để chia tài sản chứ gì.

Mấy cái vụ quậy phá có định hướng XHCN thì văn phòng chúng em gặp hoài. Nhưng rất tiếc là chúng em không giúp gì đặng cho anh giai:)

frankie
07-29-2014, 09:36 AM
Moved to Không Gian Riêng

frankie
07-29-2014, 03:15 PM
Mục Lang Thang trong Tùy Bút chấm dứt ở đây,

Từ nay sẽ đổi sang mục Lang Thang II trong phần Không Gian Riêng.