PDA

View Full Version : Gia đình tôi



Pages : [1] 2

thuykhanh
10-15-2011, 12:49 PM
CHỒNG TÔI



Dương Ngọc Ánh

Thực sự càng vào tuổi già chàng càng “ ngớ ngẩn” và hay quên.
Ngày xưa khi chàng còn trai trẻ thì có lẽ có “hạnh kiểm” hơn trong những ngày tháng muộn màng.
Thưở ấy (dưới mắt chàng) tôi có một dáng dấp không đến nỗi tệ. Bây giờ chàng đã quên mất cô vợ ngày ấy; thay vào đó là những cái nhìn ngẩn, nhìn ngơ cho những cô gái chân dài bất tận, không liên hệ chi với chàng, mà còn khen rối rít,“con nhỏ đó có cặp giò ngon dễ sợ!” hoặc " Cô ta có bộ ngực núi lửa".

Đi ngoài đường thấy gái đẹp thì chàng quên bẵng là đang đi với vợ mà tưởng rằng tôi là thằng bạn nối khố của chàng,
“ Trời! Trời! Ngó cái mông thiệt đã!”
Có khi tôi đã thấy chàng nhìn chăm chăm mấy cô gái phô bày cặp ngực, khêu gợi, căng đầy nhựa sống; rồi chàng nhìn theo trong kính chiếu hậu tiếc ngẩn tiếc ngơ; tôi cũng đoán được chàng đang suy nghĩ gì!

Có phải ông cha ta đã nói: “Gìa thì phải nên nết”. Hình như đây chỉ là một giả thuyết?
“Cụ” nhà tôi bây giờ còn “tinh nghịch” hơn xưa.
Cụ đã cùng với những cụ khác dấu diếm gởi cho nhau những tấm hình táo bạo, những khúc phim “đặc sắc” để chiêm ngưỡng, rồi cười đùa khoái trá như những cậu học sinh trung học ngổ ngáo. Nếu bị phát giác thì cụ lại chối leo lẻo “No, I'm a good guy!”

Mỗi lần có hình khỏa thân hấp dẫn hay phim “nghèo” là trong làng bằng hữu của chồng tôi thật nhộn nhịp, rộn ràng:
- Mày cho tao xin phim này đi. Mày upload lên megaupload thì rất thuận tiện vì tao có premium account với thằng này. Ngay
cả những anh thường hơi thẹn thùng trong chuyện đóng góp và tán dóc cũng trồi lên, “Thằng .......trồi lên chỉ khi nào nó ngửi thấy mùi : dâm, vú....

Tôi còn nhớ khi cụ nhà tôi gởi tựa đề của cuốn sách 365 sex positions lên mail group của cụ thì gần như suốt một tuần các cụ đã tranh cãi và thảo luận sôi nổi về đề tài nầy còn hơn những bài luận văn chính trị cuối mùa văn hóa hồi các cụ còn mài đũng quần ở Đà lạt! Chưa đủ, có cụ còn chôm nguyên cuốn sách trình làng với đầy đủ hình ảnh chi tiết.

Có cụ còn muốn vớt vát cho cái lém lĩnh của mình bằng sự trấn an của khoa học:
- Nói có sách, mách có chứng. Mỗi ngày chỉ cần 10 phút coi hình thiếu vải thì hạ huyết áp, tránh được bệnh tim. Bí quyết sống lâu đây rồi, mỗi ngày chỉ 10 phút thôi, không phải tin đồn bậy bạ mà có nghiên cứu đàng hoàng. Đã có gan coi hình tươi mát mà còn sợ “thượng mã phong!”

Đàn ông, theo y học chứng minh-đầu óc của họ lúc nào cũng đầy dẫy chuyện gió trăng và hơi hám đàn bà lúc nào cũng vương vấn trong những cuộc đối thoại.
Không sai tí nào! Khi chồng tôi dự định mua máy hình, anh hỏi loại máy hình gì tốt, đẹp và bền, thì ngay lập tức các đồng môn của anh xúm lại khuyên bảo :

-Nhu cầu của mỗi người khác nhau, vấn đề là mình phải biết nhu cầu của mình là gì thì mới chọn lựa được sản phẩm thích hợp. Có người thích em trắng, kẻ thích em đen, người chuộng da rám nắng, kẻ thích vú bự, người mê ăn quýt. Tùy theo khẩu vị mà chọn hàng. Nhưng nói gì thì nói họ vẫn thuộc làu câu ca dao tục ngữ gối đầu giường “Ta về ta tắm ao ta...”

Rồi lại phụ đề thêm Việt Ngữ:Cái này là nói mấy em chân dài, nói phở thôi. Cơm nhà dù sao vẫn chắc bụng, no lâu. Phở dĩ nhiên, nấu vừa mất thời gian lại còn tốn kém nhưng anh nào cũng khoái “ăn vụng”.
Điều nầy không phải không đáng sợ.

"Trên bảo dưới không nghe.” Đây là điều đáng quan tâm nhất của các đấng mày râu khi họ đến tuổi về già. Tôi thấy đức lang quân của tôi thường nhận được những lời chia xẻ của bạn bè để làm thế nào mà “ trẻ mãi không già”. Chưa đủ, họ còn truyền cho nhau những loại rượu, có khi luôn cả những thang thuốc truyền kỳ để cùng tìm hiểu bí quyết về huyền sử ái ân.
Khi có dịp gặp nhau thì lại thì thầm, mách nước xem thử kết quả có ly kỳ như họ nghĩ hay không.

Lạ lùng thay tôi chưa nghe anh nào thật sự thố lộ là những chung rượu thần kỳ và các liều thuốc nổi danh lịch sử đã làm cho họ cải lão hoàn đồng!
Đức lang quân của tôi cũng đã dại khờ, liều mạng tu gần nửa chai rượu của một người bạn quý cho anh để đi tìm kết quả. Nhưng chàng đã quên mất rằng hai anh em, thằng lớn, thằng nhỏ, cùng một tuổi thì thuốc tiên, phép lạ cũng phải bó tay.

Chồng tôi có một đặc điểm là biết “vâng lời” vợ.
Một phần là nhờ anh ở phương tây khá lâu nên không ít thì nhiều anh cũng có tiêm nhiễm về nếp sống văn minh nơi xứ người.

Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hoặc ngày của tình yêu mà quên là anh “lãnh nợ”. Để tránh khỏi mua quà tầm bậy anh thường cẩn thận hỏi trước (thà mất lòng trước được lòng sau!) , “ Em thích qùa gì cho sinh nhật của em?”.

Tiền đâu anh mua hột xoàn, kim cương; tiền đâu anh mua xe hơi, nhà lầu hay những món quà đắt giá! Nhưng dại gì mà nói, anh phải tự suy nghĩ để đem lại sự ngạc nhiên vui thích cho mình- “Không cần đâu anh! Em đâu thiếu gì!”
Ông chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ thế mà làm theo, chẳng quà cáp gì ráo.

Tưởng vâng lời như thế thì được điểm tốt, nhưng chiến tranh lạnh đã xảy ra. Anh lại ngây thơ thăm hỏi, “ Sao em lạnh lùng như băng giá?”
Khi chiến tranh bùng nổ thì anh trả lời “ Em nói em không cần gì hết mà tại sao bây giờ không vui! Em nói sao thì anh nghe vậy có gì mà hờn giận, trách móc.........?.

Nếu cho rằng anh là một ông chồng “lý tưởng”- nghĩa là: đẹp trai, vạm vỡ, hào hoa, phong nhã, đa tình, lãng mạng thì có lẽ anh sẽ được chấm hạng dưới trung bình; cũng có thể gọi là hạng chót!

Nhưng anh là một người thật thà. Ngày xưa anh yêu tôi vì tôi có mái tóc thật dài, xõa ngang lưng, thơm mùi quyến rũ.
Ngày hôm nay tôi càng cố gìn giữ bao nhiêu, thì hàng chục sợi tóc đáng thương cứ cuốn theo chiều gió mà bay mãi. Chải tóc cho tóc mượt thì chỉ thấy nền nhà phủ đầy những sợi tóc khô khan của tuổi đời.

Anh bây giờ không còn vuốt tóc tôi như ngày xưa mà còn bảo: “ tóc em sao rụng quá cỡ vậy? Vài năm nữa không đội tóc giả thì cũng thành ni cô ". Nghe mà nóng gà, muốn nổi tam bành lục tặc!



Một điểm đặc biệt và “đáng yêu” của chồng tôi là anh rất thẳng thắng, phải nói rằng- “toạc móng heo”.
Tôi có một cái tính là thích ăn mặt hơi hở hang, có lẽ cũng muốn níu kéo một tí gì trước khi xã hội xếp mình vào dĩ vãng.
Nhưng khi mặc áo đầm , váy ngắn hoặc áo cổ rộng tròn phơi bày thì sẽ được anh thẳng thắn khuyên nhủ:

- “ Em mặc như vậy có ngày trúng gió bất tử.” Anh làm tôi cụt hứng-tưởng rằng ăn mặc mát mẻ sẽ làm anh gợi cảm và nhìn tôi như những đàn bà trẻ đẹp khác. Thiệt chán còn hơn ăn cơm nếp nát.

Về nghệ thuật, chồng tôi có một cái nhìn rất khác người. Khi đi mua sắm, tôi thường “mời” anh đi theo, trước thì để xách đồ, sau là làm “cố vấn thời trang”.

Có lẽ là vì được nhờ nên anh đóng góp ý kiến rất nhiệt tình. Áo quần hơi có bông ba màu sắc thì anh bảo “sao không mua thêm vài cái lư hương lập miếu lên đồng cho đủ bộ”.

Khi mua nịt da bản bự cho hợp thời trang thì anh đến bên tôi nói nhỏ “anh thấy tiệm kia bán nịt còn cho thêm cái khiên, cây kiếm và đôi sandal. Em mua để đóng phim Gladiators coi được lắm”.
Còn mua quần nhiều túi thì anh chêm vào: “ Được đó! Mua cái quần này thì đi chợ khỏi cần trolley”.
Tức muốn chết người.

Đủ thói hư tật xấu, mất nết thiếu hạnh kiểm nhưng tôi biết rằng anh chỉ vui rôm rả với bạn bè. Có lẽ nhờ vậy mà lúc nào tôi thấy anh và các bạn vẫn luôn luôn trẻ mãi.
Dù sáu hay bảy bó, không là chuyện lớn. Ngày nào anh và các bạn còn nhìn được hình tươi mát; ngày nào mắt còn rõ để phân biệt được bầu, mướp cam, bưởi thì không thể gọi là già; ngày nào còn xách đồ được cho vợ, còn hơi để làm “cố vấn thời trang” là ngày đó còn hạnh phúc.
Ra đường nhìn gái còn khen là đầu óc còn sáng suốt (khi nào nhìn đàn ông thành đàn bà thì tôi mới run).

Sự sống trên trái đất này sẽ không tồn tại nếu không có những người như chồng tôi và bạn bè của anh./.


Dương Ngọc Ánh


(từ điện thư)

Ba Ếch
10-15-2011, 01:12 PM
Tác giả bài này là Dương Ngọc Ánh, không phải Dương Nguyệt Ánh đâu chị.

CuBi
10-15-2011, 01:39 PM
Vậy mà tui cứ ngỡ là của Dương Nguyệt Ánh chế bom.:-o

thuykhanh
10-15-2011, 05:36 PM
Tác giả bài này là Dương Ngọc Ánh, không phải Dương Nguyệt Ánh đâu chị.

Cảm ơn Ba Ếch, tk sẽ sửa lại.
Xin lỗi bà con :">

@ Cu Bi:
Bài này đến từ điện thư, mấy ông mải cười quá rồi gõ lộn tên làm tk viết sai theo
Vậy chứ tk cũng học được vài chữ mới :-h

Triển
10-15-2011, 09:44 PM
.
.
.



BÀ XÃ


tác giả:Gã Siêu


Trong bức thư mới nhất đề ngày 15 tháng 11 năm 1999, cụ chủ nhiệm báo Mục vụ đã than thở cả tiếng “mí” gã như sau :

“Ở Thụy sĩ cũng như ở các nước Âu Mỹ nói chung, các đấng ông chồng mày râu thường về Việt Nam chim chuột…lang chạ hay kiếm đại bà vợ bé nào đó để dành, lâu lâu vừa trở lại thăm quê hương, vừa đi nghỉ hè, lại vừa có sẵn của xài mà vợ con không mấy khi hay biết. Vì nếu biết, thì gia đình sẽ đi đến chỗ xào xáo và tan vỡ từng mảnh. Chỉ tội nghiệp cho những đứa con vì không còn thấy được cảnh đầm ấm nữa. Các bà thì một số đi làm có tiền, ra ngoài xã hội cũng đua đòi, đi đến chỗ bình quyền, rồi lộng quyền. Kết cục cũng lại là đổ vỡ. Vợ chồng mỗi người một nhà. Những đứa con có hai nhà mà vẫn không có được một mái ấm trong đời…

“Riêng về giới trẻ, thì tình yêu ngày càng xuống dốc một cách thậm tệ. Họ thường hay “thử ngòi” trước khi đi tới kết hôn, coi nhẹ việc trinh trong của người thanh niên nam nữ…

Chẳng hiểu lời than thở trên đây có bi quan lắm không, nhưng chắc hẳn cũng không đến nỗi phóng đại tô màu, đã đen lại bôi thêm cho đen hơn.

Thực vậy, ai cũng biết rằng gia đình hiện nay trên thế giới đang lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Dĩ nhiên, các gia đình Việt Nam ở trong nước và nhất là ngoài nước, cũng không thoát khỏi bị cuốn theo chiều gió, bị hút vào giòng chảy, mà nảy ra những chuyện lỉnh kỉnh thế này hay thế nọ.

Riêng gã, với cái nhìn méo mó nghề nghiệp, thì đây quả là một mảng đề tài thật phong phú để khai thác. Vì thế, mỗi khi bị chiếu bí, gã bèn tìm về vùng đất này để mà…tán hươu tán vượn cho đầy trang giấy. Hôm nay gã xin phác họa đôi ba nét về dung nhan…hết xảy của các bà vợ.

Tiếng Việt Nam của chúng ta thật là tuyệt vời để diễn đạt những “gam”, những mức độ tình cảm đậm nhạt khác nhau.
Khi mới bắt đầu thương, anh chàng luôn mồm gọi chị chàng với cặp môi dẻo quẹo:
- Em yêu dấu… Người yêu bé... Con mèo nhỏ…
Khi bước vào cuộc sống lứa đôi và tình yêu còn nồng như rượu nếp mới và còn thơm như mật ong rừng, thì anh chồng luôn trìu mến gọi chị vợ với giọng nói ngọt như đường cát, mát như đường phèn :
- Em…Mình…Cưng…Mẹ thằng cu…Đằng ấy…
Rồi hùng hổ giới thiệu vị “nội tướng” của mình với bà con lối xóm bằng những danh từ thật bùi tai, còn hơn cả đậu phộng rang, chẳng hạn như :
- Nhà tôi…Bà xã…

Nếu là dân ghiền cải lương, thì anh chồng không ngần ngại ca sáu câu vọng cổ có mùi bắt đầu bằng những chữ :
- Hiền thê ơi…Ái khanh lòng ta hỡi.
Nhưng khi tình yêu đã bị xuống cấp, nhất là trong những lúc nóng nảy, thượng cẳng chân hạ cẳng tay mí nhau, thì anh chồng không ngần ngại tuôn ra những lời “hàng tôm hàng cá” để mà phang chị vợ một trận tơi bời hoa lá cành :
- Cái con mẹ mày…Cái con mụ kia…Cái bà chằng lửa…
Từ những kinh nghiệm đời thường ấy mà có kẻ đã hung hăng phát biểu :
- Trong đời anh đờn ông có hai ngày vui. Ngày vui thứ nhất đó là ngày lấy vợ. Còn ngày vui thứ hai đó là ngày vợ…chết.

Chuyện kể rằng :
Có một anh đờn ông chẳng may qua đời, mon men đến cửa thiên đàng. Ông thánh Phêrô thấy vậy bèn chặn lại và lên tiếng hỏi :
- Ngươi đã làm được những gì để xứng đáng bước vào chốn hạnh phúc muôn đời.
Anh đờn ông gãi đầu gãi tai. Xem ra trong cuộc nơi sống trần gian anh ta đã chẳng làm được việc gì cho ra ngô ra khoai, cho nên trò nên trống, cho nên cơm nên cháo. Sau một hồi suy nghĩ và xét mình, cuối cùng anh ta mới rụt rè thưa lên :
- Bẩm thánh cả, con có vợ ạ.
Ông thánh Phêrô bèn đưa bàn tay vuốt chòm râu bạc, rồi gật đầu ra dáng thông cảm :
- Thôi được. Ta rất hiểu ngươi. Nào, ngươi hãy lẹ lẹ bước vào thiên đàng ngay đi.
Qua câu trả lời trên, có lẽ ông thánh Phêrô đã nhìn thấy rất rõ những khó khăn, những gánh nặng và những bế tắc của những anh đờn ông có vợ. Biết đâu chừng đó cũng chính là những khó khăn, những gánh nặng, những bế tắc của bản thân ông thánh khi nhìn về dĩ vãng xa xưa của mình.

Còn gã, gã cũng xin ăn theo mà chia sẻ và mổ xẻ cái nỗi buồn của những anh đờn ông có vợ.

Người Việt Nam hiện nay thường được nghe đến độ mòn cả lỗ tai và thuộc lòng câu nói sau đây :
- Không có gì quí hơn độc lập và tự do.
Khi còn là “giai tơ”, anh đờn ông lúc nào cũng có được cái kho tàng quí giá ấy là sự tự do. Anh ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn nhậu lúc nào thì nhậu. Thế nhưng khi đã đèo bồng cái “rờ mọc”, thì liền mất toi cái kho tàng ấy, vì phải đổi thời và thoát xác.

Có những anh chàng thưở trước thuộc hạng “phá gia chi tử”, đã quậy thì phải quậy tới bờ tới bến, đã nhậu thì phải nhậu cho xỉn vì không xỉn không về, đã chơi thì phải chơi xả láng để sáng còn về sớm, thế mà khi lập gia đình thì bỗng trở nên nghiêm túc, chí thú làm ăn, có lẽ vì nghĩ tới trách nhiệm của mình ở phía trước.

Bởi đó, khi đứng trước những “con ngựa chứng” của hàng “giai tơ”, nhiều cụ đã khuyên :
- Cứ lấy vợ cho nó là xong tuốt luốt…Chỉ có con vợ mới trị được nó mà thôi.
Và thế là nỗi buồn cứ len lén đi vào tâm can tì phế, ám vào lục phủ ngũ tạng của anh đờn ông, hay như một bài hát đã diễn tả :
- Buồn vào hồn không tên…
Để rồi anh đờn ông cứ thở dài thườn thượt mà rằng :
- Ôi, thời oanh liệt nay còn đâu.
Chính vì vậy, các cụ ta ngày xưa cũng đã phát biểu :
- Một là vợ, hai là…nợ.
Hay :
- Trai có vợ như dợ buộc chân.
Còn người Pháp, vốn mang giòng máu “ga lăng” thì đã diễn tả một cách hoa hòe hoa sói hơn :
- Nếu em là trại giam, thì anh sẽ là thằng tù.
Thế mà cũng có lúc đã phải chua chát :
- Đờn bà vừa là niềm vui lại vừa là tai họa cho đờn ông.
- Đờn bà vừa là nữ thần lại vừa là sói cái của đờn ông.
Có những người nhờ vợ mà nổi đình nổi đám, nên cơ đồ nên sự nghiệp :
- Giàu vì bạn sang vì vợ.
Nhưng cũng có những người vì vợ mà tiêu tán đường, mất cả chì lẫn chài, mất cả vốn lẫn lãi. Vì thế người xưa đã cho rằng :

- Thứ nhất vợ dại trong nhà,
Thứ hai nhà dột, thứ ba rựa cùn.

Sống trên đời, anh đờn ông con giai nào cũng cảm thấy có ba cái bực. Thế nhưng, cái bực vào hạng nhất đó chính là vợ dại, bởi vì nhà dột thì hắn có thể lợp lại, rựa cùn thì hắn có thể mài lại, hay bỏ một nơi, quẳng một xó…chứ còn vợ dại thì vẫn cứ phải chấp nhận, vẫn cứ phải sống chung hòa bình, vẫn cứ phải đeo đẳng bên mình có khi còn dài hơn cả một đời, bởi vì đờn ông thường “ngỏm củ tỉ” trước đờn bà, và tuổi thọ của anh chồng thường vắn hơn chị vợ.

Vậy đâu là những cái nơi chị vợ thường làm cho anh chồng phải bực, phải tức như bị bò đá mà vẫn cứ phải cắn răng chịu vậy ?
Nếu bới lông tìm vết, sợi tóc chẻ làm mười, thì hẳn sẽ tìm thấy nhiều tính mê nết xấu nơi đờn bà con gái. Và nếu viết hết về những thói hư ấy thì chắc chắn gã sẽ bị lây cái thói “rậm nhời” tức là thói nói nhiều của “phe mình”. Vì vậy, phe ta chỉ xin đề cập qua quít một vài chuyện lỉnh kỉnh của phe mình mà thôi.

Trước hết đó là chuyện nói năng.
Tìm được một chị vợ vừa niềm nở tươi tắn lại vừa kín miệng trong lời nói qủa là một sự khó, bởi vì nói dài, nói dẻo, nói dai, nói day, nói dứt, nói gian, nói dối…vốn là nghề của các nường.

Có những chị vợ thường xuyên càu nhàu với anh chồng. Chúng ta thử tưởng tượng xem một anh chồng làm công chức. Ở sở thì bị bề trên trù dập, bề ngang ganh tị và bề dưới bướng bỉnh.

Về tới nhà những ước mong được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương với những lời nói êm dịu của chị vợ, rồi được nghe thấy những tiếng cười trong trẻo đầy vô tư của con cái, để quên đi những mệt mỏi, những buồn tủi và tìm lấy niềm phấn khởi để tiếp tục cuộc dành dựt chén cơm manh áo.

Thế mà cái mong ước thật nhỏ nhoi, thật tầm thường này cũng chẳng có được. Bởi vì hễ thò mặt vào nhà là y như rằng chị vợ bèn càu nhàu :
- Sao anh thua người ta thế này, sao anh thua người ta thế nọ…người ta kiếm tiền như nước, đem về cho vợ cho con…Còn anh thì lại vô tài bất tướng…Thật khốn nạn cho cái thân tôi…Không hiểu kiếp trước tôi vụng dại thế nào, mà kiếp này lỡ vớ phải một chàng cù lần cù lèo như anh…

Ngay cả những lúc thân mật nhất, chị vợ cũng vẫn sẵn sàng rót vào tai anh chồng những lời nói chua như chanh và cay như ớt hiểm. Ngồi vào bàn ăn mà mặt mày cứ sụ xuống như bánh bao chiều hay lầm lầm lì lì làm thành một đống. Trong tình huống như vậy, làm sao anh chồng có thể chịu đựng cho thấu.

Nhất là mỗi khi có chuyện bất đồng hay có điều chi xích mích, mà sự sai lỗi lại nằm trên phần đất của anh chồng, thì chị vợ liền xả ga, nói cho bằng thích : nói xiên nói xẹo, nói xỉa nói xóc…Lải nhải ngày cũng như đêm, bất cứ lúc nào chị vợ cũng như làu bàu trong miệng một điều gì ấm ức và bực bội.

Tới nước này, thì anh chồng chỉ có hai cách giải quyết : một là yên lặng bỏ nhà ra đi dăm bảy tiếng đồng hồ hay đôi ba ngày, hai là tức nước vỡ bờ, liền nổi máu yêng hùng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cho “cái con mẹ mày một trận” để mà câm miệng lại. Cả hai cách thức giải quyết trên đều bất lợi cho cá nhân và gia đình.

Cũng xin nói thêm tí chút về độc chiêu đấu tranh của đờn bà con gái, nhất là của các chị vợ.

Mỗi khi có một yêu cầu nào đó mà xem ra anh chồng còn chần chừ, lừ khừ không muốn dứt điểm và xem ra như muốn ngâm kíu thêm, rồi ngâm tôm luôn…thì chị vợ thường hay tranh đấu bằng hai phương thế sau đây :

Phương thế tranh đấu thứ nhất là vật mình vật mẩy rồi nhỏ ra dăm ba giọt nước mắt. Về cái khoản muớc mắt thì xem ra phe mình không bao giờ thiếu. Nếu gã là tay “thợ thơ” thì chắc chắn sẽ phệu ra được một bài ca tụng đôi mắt em là như một hồ chứa đầy nước, có thể tuôn chảy bất kỳ lúc nào.

Gã đã từng chứng kiến cảnh hai bà đang ngồi tỉ tê với nhau và trong câu chuyện, một bà nhắc tới chị bạn vừa mới qua đời, thế là cả hai bà cùng mếu máo, bưng mặt khóc rưng rức.

Ở một đám tang, mấy bà con dâu ngồi canh xác mẹ chồng, đang chuyện trò vui như tết, bỗng ngoài sân có tiếng chó sủa và mấy người khách bước vào, thế là anh lê hấp, lập tức mấy bà con dâu liền tru trếu, nghẹn ngào nấc lên từng cơn mà thương tiếc cho công đức của mẹ chồng.

Nếu chẳng may hồ vị bể đập, nước đổ xuống gây nên cơn lũ, cuốn phăng đi mọi sự. Cũng vậy, một khi nước mắt chị vợ đã vãi ra, thì cũng sẽ làm tan béng mất cái dũng khí đờn ông, khiến cho anh chồng hóa nên mềm nhũn như con chi chi. Bảo cái gì cũng ừ. Nói cái gì cũng gật. Bởi vì chỉ còn là :
- Chìu thôi…chìu thôi.
Suy gẫm về những giọt nước mắt của đờn bà con gái, người La mã thời xưa đã phải ngán ngẩm mà thốt lên rằng :
- Nước mắt của đờn bà thường ẩn chứa những âm mưu toan tính.
Còn dân Ăng lê thì bảo :
- Trên đời này không có gì mau khô cho bằng nước mắt đờn bà.
- Mưa ban sáng và nước mắt đờn bà thì chẳng mấy chốc mà ráo.
Phương thế thứ hai đó là áp dụng chiến thật bất bạo động, bất hợp của ngài Gandhi. Không phải chỉ tam không, mà còn tới thất bát cửu không ấy chứ.

Này nhé, không nói không rằng, không cười không hỏi, không làm không lụng…thậm chí cả đến lúc leo lên giường cũng không thèm quay mặt ra, mà chỉ “tôi nhìn tôi trên vách”. Đến cái nước này thì thử hỏi bố anh chồng nào chịu nổi.

Có một chị vợ kia đã hiên ngang và anh dũng tuyên bố với anh chồng của mình như sau :
- Liệu anh có thể chịu đựng nổi sự lạnh lùng của tôi không đấy hử ?
Và thế là anh chồng bèn phải xuống ngựa làm một màn năn nỉ ỉ ôi, suýt gẫy cả lưỡi, để rồi yêu sách nào cũng giải quyết, đòi hỏi nào cũng thỏa mãn. Và anh chồng ấy đã vuốt chòm râu lún phún và nhủ thầm :
- Mình nhịn vợ mình chứ có nhịn vợ thiên hạ đâu mà sợ.
Tiếp đến là chuyện tiền nong và chi tiêu. Chúng ta thường bảo :
- Có thực mới vực được đạo.
Tiền bạc tuy là của phù vân giả trá, nhưng lại rất cần thiết để bảo đảm cho một cuộc sống được ấm no và hạnh phúc.
Hơn thế nữa, người xưa cũng thường bảo :
- Lấy vàng nhử đờn bà, lấy đờn bà nhử đờn ông và lấy đờn ông để làm ra vàng.
Phần đông đờn bà con gái đều thích vàng, thích hột soàn…nói chung là thích tiền :
- Có ăn thiếp ở cùng chàng,
Không ăn thiếp tếch, cơ hàn thiếp lui.
- Ví dầu tình có dở dang,
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về.

Theo gã nghĩ :
- Tiền bạc là do công lao vất vả, mồ hôi nước mắt của mọi người, nên nó phải được tiêu dùng chung, nhằm bảo đảm những tiện nghi tối thiểu, chứ không được phép tiêu xài hoang phí cho riêng mình.

Trong hầu hết các gia đình, thì chị vợ thường được trao cho chân thủ quĩ để quản lý tiền bạc chi tiêu. Đang lúc anh chồng lo quần quật làm lụng đem tiền về cho gia đình, thì chị vợ sẽ lo quán xuyến, nên phải biết chi tiêu cho hợp tình và hợp lý. Với chức vụ thủ quĩ và quản lý, các chị vợ thường mắc phải hai thái cực sau đây.

Thái cực thứ nhất đó là quá hà tiện và keo kiệt, mặc dù không đến độ vắt cù chày ra nước, rán sành ra mỡ, đãi cứt sáo lấy hạt đa, đãi cứt gà mót hạt tấm, nhưng rất sẻn so trong việc chi tiêu, ngay cả những chi tiêu chính đáng, chẳng hạn như không dám mua thức ăn, nên chi bữa nào cũng chỉ là cà ghém mắm tôm và canh cua rau đay…rồi thì lại canh cua rau đay, mắm tôm và cà ghém…

Thái cực thứ hai đó là quá hoang phí, theo kiểu con nhà lính tính nhà quan, bóc ngắn cắn dài, nghèo mà lại thích xài sang. Lương tháng anh chồng ba cọc ba đồng, thế mà chị vợ ở nhà lại vung tay quá trán, nên suốt đời mang công mắc nợ. Từ chỗ thiếu hụt, chẳng bao lâu sẽ dẫn tới chỗ xào xáo lẫn nhau và gia đình cũng…đi đoong luôn.

Trước hết là hoang phí cho việc may mặc.
Nay bộ này, mai bộ khác. Hôm thì uốn cái đầu, hôm thì mua cái bóp, ấy là chưa kể tới son phấn cùng muôn vàn sự lỉnh kỉnh khác nữa. Ở nhà lắm lúc hạt cơm không có để mà bỏ vào bụng, những ra đường thì cứ như bà hoàng bà chúa.

Dĩ nhiên gã không chối cãi : đờn bà con gái cần phải làm đẹp vì làm đẹp cũng là một phương thế, một nghệ thuật để giữ lấy anh chồng và làm cho gia đình được ấm cúng.
Gã thấy có những chị vợ khi đã được một hai nhóc tì là bắt đầu cẩu thả trong việc ăn mặc. Cứ thử tưởng tượng xem anh chồng đi làm mệt nhoài, về tới nhà thì liền nhìn thấy chị vợ lem luốc, đầu bù tóc rối, còn con cái thì bẩn thỉu, thò lò mũi xanh…Rất có thể chỉ vì sự cẩu thả này, mà anh chồng đi tìm những an ủi, thoải mái nơi người khác sạch sẽ, tươm tấp và thơm tho hơn.

Tuy nhiên, làm đẹp không có nghĩa là làm đỏm, xa xỉ và chạy theo thời trang. Nghệ thuật làm đẹp mà chị vợ cần phải nắm chắc và thực hiện, đó là đói cho sạch, rách cho thơm.

Thứ đến là hoang phí cho việc ăn uống.
Nếu mua để cho mọi người cùng xài thì không sao, nhưng mua để cho mình xài riêng lại là chuyện khác. Một trong những thói quen, đôi khi cũng hơi dễ thương một tí, mà đờn bà con gái thường thích mắc phải đó là cái thói ăn hàng, xơi quà vặt. Có những cô nường, nhất là phe nữ sinh kẹp tóc, đã hăng tiết vịt mà phát ngôn :

- Là con gái mà không ăn quà vặt thì không phải là con gái nữa. Đi chợ mà không ghé hàng quà, thì dân buôn bán sẽ chết hết.
Tục ngữ ca dao cũng đã tốn khá nhiều lời để diễn tả về thói tục này như sau :
- Đi chợ,
Đồng bấc thì quên, đồng quà thì nhớ.
Có những chị vợ đã được liệt vào hàng “top ten” siêu đẳng :
- Đi chợ ăn quà, về nhà đánh con.
Rồi đưa ra lý do để biện mình cho hành động của mình :
- Đi chợ mất tám tiền quà,
Chồng thương, chồng bảo về nhà đỡ cơm.
Được nắm hào bào, được quản lý cái ruột tượng, tức là tiền bạc trong gia đình, nên các chị vợ ấy rất lấy làm yên chí nhớn mà rằng :
- Đêm nằm thì ngáy o o,
Chửa ra đến chợ đã lo ăn quà,
Hàng bánh, hàng bún bày ra,
Củ từ khoai nướng lẫn hàng cháo kê,
Ăn rồi lại rủ ra về,
Thấy hàng chả nướng lại lê trôn vào,
Chả này bà bán làm sao,
Ba đồng một mớ lẽ nào chẳng xơi…

Có chị vợ không thèm ăn quà vặt, mà lợi dụng mỗi khi chồng vắng là mẹ mẹ con con xúm xít bày tiệc tùng bánh trái để xơi cho khoái khầu, cũng như để tập tành nữ công gia chánh con gái.

Sau cùng là hoang phí cho bài bạc, đỏ đen.
Trong khi các anh chồng tới nhà máy hay công sở, thì các chị vợ ở nhà, tụm năm tụm ba, dở bài cào tứ sắc, hay số đề số đuôi…Thua thì nhiều, mà được chẳng bao nhiêu. Nếu có được thì cũng đãi đằng. Tiền chưa kịp nóng tay, thì đã vội bay hơi lúc nào không biết.

Những hoang phí trong việc chi tiêu như thế, chắc chắn sẽ tạo nên một lỗ hổng, mà anh chồng, suốt đời làm thân trâu ngựa, cũng không thể lấp đầy cho nổi.

Trong phạm vi tiền bạc cũng còn có một sự lợm cợm khác nữa. Đó là hiện nay vì hoàn cảnh đổi thay, tại nhiều gia đình, ở Việt Nam và nhất là ở phương tây, chị vợ cũng phải chen chân ra ngoài xã hội, kiếm thêm phần thu nhập, từ đó phát sinh ra những tình huống dở cười dở khóc.

Nếu chị vợ gặt hái được những thành công, tiền lương có phần trội hơn anh chồng, thì phần thắng sẽ thuộc về người nắm được nguồn kinh tế và tài chánh. Và nếu chẳng may, anh chồng lâm vào cảnh thất nghiệp thì bèn phải cúi đầu xuống như muông chim và trật tự trong gia đình sẽ bị đảo lộn :
- Làm trai rửa bát quét nhà,
Vợ gọi thì dạ, bẩm bà em đây.
Còn nếu như thu nhập đồng đều, thì tiền ai người ấy tiêu. Anh chồng có một tài khoản trong ngân hàng và chị vợ cũng có một tài khoản khác. Có được tài khoản trong tay, chị vợ bèn ngước mặt lên, quắc mắt nhìn đời, cảm thấy như mình được giải phóng và bình đẳng với anh chồng vì không còn bị lệ thuộc vào kinh tế và tài chánh nữa.

Từ chỗ bình quyền, chị vợ chỉ cần nhảy thêm một tí nữa là sẽ tót ngay lên chỗ lộng quyền cái một. Chỉ tội nghiệp cho con cái khi cần tiền, chẳng biết ngửa tay xin ai.
Anh chồng hì hục kéo cày và chị vợ cũng hì hục kéo cày. Con cái không còn được chăm sóc. Gia đình biến thành quán trọ. Gặp nhau thoáng chốc rồi đường ai người ấy đi, việc ai người ấy làm. Thậm chí như cụ chủ nhiệm đã nhận xét :

- Ông một nhà, bà một nhà, con cái có hai nhà những lại chẳng có được một mái ấm yêu thương.

Nếu cứ tố khổ như thế, thì không biết tán đến bao giờ mới hết. Nhưng bằng đó mà thôi cũng đã đủ khiến cho quí bà quí cô nổi máu tam bành. Thôi thì lần khác gã sẽ phải làm việc đền tội mà tố khổ phe ta, phe đờn ông con giai, nhất là những đấng làm chồng.

Để kết luận, gã xin ghi lại một bài thơ vui mà gã đã thuổng được ở một tờ báo. Bài thơ mang tựa đề là : Vợ.

- Vợ là tình cảm sâu xa,
Vợ là gió mát, vợ là bão giông.
Vợ như một đóa hoa hồng,
Vợ là sư tử Hà đông kinh người.
Vợ là êm ái tuyệt vời,
Vợ là bão táp rụng rời chân tay.
Vợ là một chất men say,
Vợ là cái đắng cái cay trong lòng.
Có người nhờ vợ nên ông,

Nhiều người vì vợ mất không cơ đồ….
Rồi tác giả bài thơ đã kết luận :


- Tốt số lấy được vợ hiền,
Vô duyên vớ phải bà điên, bà khùng.


Đọc xong bài thơ trên, gã cảm thấy như còn đọng lại trong miệng một vị đăng đắng.

thuykhanh
10-17-2011, 11:54 AM
Đủ thói hư tật xấu, mất nết thiếu hạnh kiểm nhưng tôi biết rằng anh chỉ vui rôm rả với bạn bè. Có lẽ nhờ vậy mà lúc nào tôi thấy anh và các bạn vẫn luôn luôn trẻ mãi.
Dù sáu hay bảy bó, không là chuyện lớn. Ngày nào anh và các bạn còn nhìn được hình tươi mát; ngày nào mắt còn rõ để phân biệt được bầu, mướp cam, bưởi thì không thể gọi là già; ngày nào còn xách đồ được cho vợ, còn hơi để làm “cố vấn thời trang” là ngày đó còn hạnh phúc.
Ra đường nhìn gái còn khen là đầu óc còn sáng suốt (khi nào nhìn đàn ông thành đàn bà thì tôi mới run).

Sự sống trên trái đất này sẽ không tồn tại nếu không có những người như chồng tôi và bạn bè của anh./.



Có vẻ như là một gia đình hạnh phúc!

Cả 2 người vợ và chồng đều nghĩ thoáng và sống cởi mở. Có phải họ đang ở cái tuổi hiểu nhau nhiều hơn, không còn phải lo lắng nhiều về con cái, công việc, cơm áo, nhà cửa; Cái tuổi mà người Mỹ gọi là Golden Age và anh LeThu đã dịch cho tk là "thời kỳ hoàng kim".

Có người cho rằng giai đoạn khó khăn nhất trong đời sống lứa đôi là lúc mới có con.
Người đàn bà, vì bản năng làm Mẹ, đã dồn tất cả sự chú ý cho bé mà xao lãng Ba nó cũng như lơ là việc săn sóc chính mình.
Những nồng nhiệt, âu yếm đối với chồng dần dần mất đi. Người tình thơ mộng ngày xưa được thay bằng một bà ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù...

(còn tiếp) bây giờ tk phải chạy, có người đang nhắc

6Quit
10-17-2011, 12:56 PM
CHỒNG TÔI




Dương Ngọc Ánh

Thực sự càng vào tuổi già chàng càng “ ngớ ngẩn” và hay quên.
Ngày xưa khi chàng còn trai trẻ thì có lẽ có “hạnh kiểm” hơn trong những ngày tháng muộn màng.
Thưở ấy (dưới mắt chàng) tôi có một dáng dấp không đến nỗi tệ. Bây giờ chàng đã quên mất cô vợ ngày ấy; thay vào đó là những cái nhìn ngẩn, nhìn ngơ cho những cô gái chân dài bất tận, không liên hệ chi với chàng, mà còn khen rối rít,“con nhỏ đó có cặp giò ngon dễ sợ!” hoặc " Cô ta có bộ ngực núi lửa".

Đi ngoài đường thấy gái đẹp thì chàng quên bẵng là đang đi với vợ mà tưởng rằng tôi là thằng bạn nối khố của chàng,
“ Trời! Trời! Ngó cái mông thiệt đã!”
Có khi tôi đã thấy chàng nhìn chăm chăm mấy cô gái phô bày cặp ngực, khêu gợi, căng đầy nhựa sống; rồi chàng nhìn theo trong kính chiếu hậu tiếc ngẩn tiếc ngơ; tôi cũng đoán được chàng đang suy nghĩ gì!

Có phải ông cha ta đã nói: “Gìa thì phải nên nết”. Hình như đây chỉ là một giả thuyết?
“Cụ” nhà tôi bây giờ còn “tinh nghịch” hơn xưa.
Cụ đã cùng với những cụ khác dấu diếm gởi cho nhau những tấm hình táo bạo, những khúc phim “đặc sắc” để chiêm ngưỡng, rồi cười đùa khoái trá như những cậu học sinh trung học ngổ ngáo. Nếu bị phát giác thì cụ lại chối leo lẻo “No, I'm a good guy!”

Mỗi lần có hình khỏa thân hấp dẫn hay phim “nghèo” là trong làng bằng hữu của chồng tôi thật nhộn nhịp, rộn ràng:
- Mày cho tao xin phim này đi. Mày upload lên megaupload thì rất thuận tiện vì tao có premium account với thằng này. Ngay
cả những anh thường hơi thẹn thùng trong chuyện đóng góp và tán dóc cũng trồi lên, “Thằng .......trồi lên chỉ khi nào nó ngửi thấy mùi : dâm, vú....

Tôi còn nhớ khi cụ nhà tôi gởi tựa đề của cuốn sách 365 sex positions lên mail group của cụ thì gần như suốt một tuần các cụ đã tranh cãi và thảo luận sôi nổi về đề tài nầy còn hơn những bài luận văn chính trị cuối mùa văn hóa hồi các cụ còn mài đũng quần ở Đà lạt! Chưa đủ, có cụ còn chôm nguyên cuốn sách trình làng với đầy đủ hình ảnh chi tiết.

Có cụ còn muốn vớt vát cho cái lém lĩnh của mình bằng sự trấn an của khoa học:
- Nói có sách, mách có chứng. Mỗi ngày chỉ cần 10 phút coi hình thiếu vải thì hạ huyết áp, tránh được bệnh tim. Bí quyết sống lâu đây rồi, mỗi ngày chỉ 10 phút thôi, không phải tin đồn bậy bạ mà có nghiên cứu đàng hoàng. Đã có gan coi hình tươi mát mà còn sợ “thượng mã phong!”

Đàn ông, theo y học chứng minh-đầu óc của họ lúc nào cũng đầy dẫy chuyện gió trăng và hơi hám đàn bà lúc nào cũng vương vấn trong những cuộc đối thoại.
Không sai tí nào! Khi chồng tôi dự định mua máy hình, anh hỏi loại máy hình gì tốt, đẹp và bền, thì ngay lập tức các đồng môn của anh xúm lại khuyên bảo :

-Nhu cầu của mỗi người khác nhau, vấn đề là mình phải biết nhu cầu của mình là gì thì mới chọn lựa được sản phẩm thích hợp. Có người thích em trắng, kẻ thích em đen, người chuộng da rám nắng, kẻ thích vú bự, người mê ăn quýt. Tùy theo khẩu vị mà chọn hàng. Nhưng nói gì thì nói họ vẫn thuộc làu câu ca dao tục ngữ gối đầu giường “Ta về ta tắm ao ta...”

Rồi lại phụ đề thêm Việt Ngữ:Cái này là nói mấy em chân dài, nói phở thôi. Cơm nhà dù sao vẫn chắc bụng, no lâu. Phở dĩ nhiên, nấu vừa mất thời gian lại còn tốn kém nhưng anh nào cũng khoái “ăn vụng”.
Điều nầy không phải không đáng sợ.

"Trên bảo dưới không nghe.” Đây là điều đáng quan tâm nhất của các đấng mày râu khi họ đến tuổi về già. Tôi thấy đức lang quân của tôi thường nhận được những lời chia xẻ của bạn bè để làm thế nào mà “ trẻ mãi không già”. Chưa đủ, họ còn truyền cho nhau những loại rượu, có khi luôn cả những thang thuốc truyền kỳ để cùng tìm hiểu bí quyết về huyền sử ái ân.
Khi có dịp gặp nhau thì lại thì thầm, mách nước xem thử kết quả có ly kỳ như họ nghĩ hay không.

Lạ lùng thay tôi chưa nghe anh nào thật sự thố lộ là những chung rượu thần kỳ và các liều thuốc nổi danh lịch sử đã làm cho họ cải lão hoàn đồng!
Đức lang quân của tôi cũng đã dại khờ, liều mạng tu gần nửa chai rượu của một người bạn quý cho anh để đi tìm kết quả. Nhưng chàng đã quên mất rằng hai anh em, thằng lớn, thằng nhỏ, cùng một tuổi thì thuốc tiên, phép lạ cũng phải bó tay.

Chồng tôi có một đặc điểm là biết “vâng lời” vợ.
Một phần là nhờ anh ở phương tây khá lâu nên không ít thì nhiều anh cũng có tiêm nhiễm về nếp sống văn minh nơi xứ người.

Kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật hoặc ngày của tình yêu mà quên là anh “lãnh nợ”. Để tránh khỏi mua quà tầm bậy anh thường cẩn thận hỏi trước (thà mất lòng trước được lòng sau!) , “ Em thích qùa gì cho sinh nhật của em?”.

Tiền đâu anh mua hột xoàn, kim cương; tiền đâu anh mua xe hơi, nhà lầu hay những món quà đắt giá! Nhưng dại gì mà nói, anh phải tự suy nghĩ để đem lại sự ngạc nhiên vui thích cho mình- “Không cần đâu anh! Em đâu thiếu gì!”
Ông chồng tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ thế mà làm theo, chẳng quà cáp gì ráo.

Tưởng vâng lời như thế thì được điểm tốt, nhưng chiến tranh lạnh đã xảy ra. Anh lại ngây thơ thăm hỏi, “ Sao em lạnh lùng như băng giá?”
Khi chiến tranh bùng nổ thì anh trả lời “ Em nói em không cần gì hết mà tại sao bây giờ không vui! Em nói sao thì anh nghe vậy có gì mà hờn giận, trách móc.........?.

Nếu cho rằng anh là một ông chồng “lý tưởng”- nghĩa là: đẹp trai, vạm vỡ, hào hoa, phong nhã, đa tình, lãng mạng thì có lẽ anh sẽ được chấm hạng dưới trung bình; cũng có thể gọi là hạng chót!

Nhưng anh là một người thật thà. Ngày xưa anh yêu tôi vì tôi có mái tóc thật dài, xõa ngang lưng, thơm mùi quyến rũ.
Ngày hôm nay tôi càng cố gìn giữ bao nhiêu, thì hàng chục sợi tóc đáng thương cứ cuốn theo chiều gió mà bay mãi. Chải tóc cho tóc mượt thì chỉ thấy nền nhà phủ đầy những sợi tóc khô khan của tuổi đời.

Anh bây giờ không còn vuốt tóc tôi như ngày xưa mà còn bảo: “ tóc em sao rụng quá cỡ vậy? Vài năm nữa không đội tóc giả thì cũng thành ni cô ". Nghe mà nóng gà, muốn nổi tam bành lục tặc!



Một điểm đặc biệt và “đáng yêu” của chồng tôi là anh rất thẳng thắng, phải nói rằng- “toạc móng heo”.
Tôi có một cái tính là thích ăn mặt hơi hở hang, có lẽ cũng muốn níu kéo một tí gì trước khi xã hội xếp mình vào dĩ vãng.
Nhưng khi mặc áo đầm , váy ngắn hoặc áo cổ rộng tròn phơi bày thì sẽ được anh thẳng thắn khuyên nhủ:

- “ Em mặc như vậy có ngày trúng gió bất tử.” Anh làm tôi cụt hứng-tưởng rằng ăn mặc mát mẻ sẽ làm anh gợi cảm và nhìn tôi như những đàn bà trẻ đẹp khác. Thiệt chán còn hơn ăn cơm nếp nát.

Về nghệ thuật, chồng tôi có một cái nhìn rất khác người. Khi đi mua sắm, tôi thường “mời” anh đi theo, trước thì để xách đồ, sau là làm “cố vấn thời trang”.

Có lẽ là vì được nhờ nên anh đóng góp ý kiến rất nhiệt tình. Áo quần hơi có bông ba màu sắc thì anh bảo “sao không mua thêm vài cái lư hương lập miếu lên đồng cho đủ bộ”.

Khi mua nịt da bản bự cho hợp thời trang thì anh đến bên tôi nói nhỏ “anh thấy tiệm kia bán nịt còn cho thêm cái khiên, cây kiếm và đôi sandal. Em mua để đóng phim Gladiators coi được lắm”.
Còn mua quần nhiều túi thì anh chêm vào: “ Được đó! Mua cái quần này thì đi chợ khỏi cần trolley”.
Tức muốn chết người.

Đủ thói hư tật xấu, mất nết thiếu hạnh kiểm nhưng tôi biết rằng anh chỉ vui rôm rả với bạn bè. Có lẽ nhờ vậy mà lúc nào tôi thấy anh và các bạn vẫn luôn luôn trẻ mãi.
Dù sáu hay bảy bó, không là chuyện lớn. Ngày nào anh và các bạn còn nhìn được hình tươi mát; ngày nào mắt còn rõ để phân biệt được bầu, mướp cam, bưởi thì không thể gọi là già; ngày nào còn xách đồ được cho vợ, còn hơi để làm “cố vấn thời trang” là ngày đó còn hạnh phúc.
Ra đường nhìn gái còn khen là đầu óc còn sáng suốt (khi nào nhìn đàn ông thành đàn bà thì tôi mới run).

Sự sống trên trái đất này sẽ không tồn tại nếu không có những người như chồng tôi và bạn bè của anh./.


Dương Ngọc Ánh


(từ điện thư)











Chị TK, tui đọc cái này sao thấy nhột quá chị ơi ....:)):))

thuykhanh
10-19-2011, 09:12 AM
Chị TK, tui đọc cái này sao thấy nhột quá chị ơi ....:)):))

Tôi chờ xem anh hay ai có giúp tôi ý kiến gì (hint) vì sao anh thấy nhột không mà chưa thấy.
Bây giờ tôi nói, hễ sai anh đừng rầy nha.
- vì anh thích ngắm hay xem hình mấy cô gái đẹp ?
- vì anh thương chị mà ngại nói ra, không muốn người khác biết?

Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường của mấy ông mà.

Ba Ếch
10-19-2011, 10:26 AM
Bà Dương Nguyệt Ánh chính thức lên tiếng:


Dương Nguyệt Ánh Không Phải Là Tác Giả Bài tựa là "Chồng Tôi" -

DƯƠNG NGUYỆT ÁNH.




Đăng lúc 06:27:59 AM, Oct 15, 2011
Kính thưa quý vị,
Gần đây có một bài viết tựa là "Chồng Tôi" ký tên Dương Nguyệt Ánh hoặc Dương Ngọc Ánh đang được loan truyền rộng rãi qua Internet. Có nhiều bản còn kèm cả hình của tôi nữa. Tôi, Dương Nguyệt Ánh, xin khẳng định KHÔNG phải là tác giả của bài này.
Gia đình chúng tôi cảm ơn sự hỏi han và thông cảm của bằng hữu gần xa.
Kính nhờ quý vị chuyển lời cải chính này đến thân hữu khác. Xin cảm ơn rất nhiều.
Trân trọng,

Dương Nguyệt Ánh






(*) nguồn: http://www.vietbang.com/index.php?c=article&p=2898

6Quit
10-19-2011, 10:51 AM
Tôi chờ xem anh hay ai có giúp tôi ý kiến gì (hint) vì sao anh thấy nhột không mà chưa thấy.
Bây giờ tôi nói, hễ sai anh đừng rầy nha.
- vì anh thích ngắm hay xem hình mấy cô gái đẹp ?
- vì anh thương chị mà ngại nói ra, không muốn người khác biết?

Tôi nghĩ đây là chuyện bình thường của mấy ông mà.

Hello chị TK, khi người đọc họ đọc một bài mà họ nhột có nghĩa là bài đó tả giống họ hay giống tâm trạng của họ .... Như vậy thì chị hiểu là tại sao tui không vào bảo tại sao thấy nhột, vì bài viết đã rành rành rồi mà, còn gì nữa mà bảo .:))

Chị cứ cho suy nghĩ của chị về chuyện gia đình, tui nghĩ chị đã có kinh nghiệm nhiều, nên nhiều người sẽ học hỏi từ chị .
Riêng tui, có vài ý kiến riêng:

Đâu đó nói, đàn ông đa số "dê" và "lười", tui phải công nhận tui nằm trong số đó ..... Tui nghĩ 99% đàn ông thích ngắm hay nhìn đàn bà đẹp, trong đó có tui. Thằng bạn tui đã tuyên bố một câu như đinh đóng cột rằng : "Nếu ông nào mà nói không thích nhìn gái đẹp thì, một là láo (nói láo), hai là liệt (hết xí quách), ba là lại (lại cái hay pê đê), không chạy đâu hết ". :))

Còn tui có nói cho bx tui biết cái tật của tui hay không thì tui nghĩ bả đã biết tám wa'nh rồi, khỏi cần nói ....:))

thuykhanh
10-21-2011, 09:45 AM
Bà Dương Nguyệt Ánh chính thức lên tiếng:



(*) nguồn: http://www.vietbang.com/index.php?c=article&p=2898

Sau khi Ba Ếch sửa lần trước, tk đã kiểm lại:
Tác giả là Dương Ngọc Ánh ở Toronto. Vậy là mình yên tâm, ha!
:-h
http://thoibao-online.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3893:chng-toi-&catid=31:vn-ngh&Itemid=35

Triển
10-21-2011, 09:49 AM
Sau khi Ba Ếch sửa lần trước, tk đã kiểm lại:
Tác giả là Dương Ngọc Ánh ở Toronto. Vậy là mình yên tâm, ha!
Trời ơi chị còn phải suy nghĩ gì nữa, bà bom là người phụ nữ có địa vị trong xã hội làm sao lại đi viết phiếm luận thế kia.

thuykhanh
10-21-2011, 10:06 AM
Hello chị TK, khi người đọc họ đọc một bài mà họ nhột có nghĩa là bài đó tả giống họ hay giống tâm trạng của họ .... Như vậy thì chị hiểu là tại sao tui không vào bảo tại sao thấy nhột, vì bài viết đã rành rành rồi mà, còn gì nữa mà bảo .:))

Chị cứ cho suy nghĩ của chị về chuyện gia đình, tui nghĩ chị đã có kinh nghiệm nhiều, nên nhiều người sẽ học hỏi từ chị .
Riêng tui, có vài ý kiến riêng:

Đâu đó nói, đàn ông đa số "dê" và "lười", tui phải công nhận tui nằm trong số đó ..... Tui nghĩ 99% đàn ông thích ngắm hay nhìn đàn bà đẹp, trong đó có tui. Thằng bạn tui đã tuyên bố một câu như đinh đóng cột rằng : "Nếu ông nào mà nói không thích nhìn gái đẹp thì, một là láo (nói láo), hai là liệt (hết xí quách), ba là lại (lại cái hay pê đê), không chạy đâu hết ". :))

Còn tui có nói cho bx tui biết cái tật của tui hay không thì tui nghĩ bả đã biết tám wa'nh rồi, khỏi cần nói ....:))

Dạ chào anh,

Cảm ơn anh đã giải thích, tôi hiểu và đồng ý với anh.

Về phần II, tôi muốn nói là các ông thương vợ nhưng không muốn nói ra hoặc tỏ bày là mình thương vợ, sợ mất oai đó mà!
Thế hệ sau này thì khác, họ không nề hà chia sẻ công việc nhà với người bạn đường của mình trong khi các bậc cha anh dè dặt hơn, chẳng hạn thương lắm thì lái xe đưa BX đến chợ rồi ngối ngoài xe đọc báo hay hút thuốc...vì sợ bị mang tiếng là làm việc của đàn bà.
Thật ra khi về nhà, họ giúp bà xã nhiều lắm.

Còn chuyện này nữa anh à! Đàn bà họ không thích chồng khen người đàn bà khác trước mặt mình đâu. Ngay cả người được khen đó là bà mẹ chồng. Anh nghĩ sao?

6Quit
10-21-2011, 01:44 PM
Dạ chào anh,

Cảm ơn anh đã giải thích, tôi hiểu và đồng ý với anh.

Về phần II, tôi muốn nói là các ông thương vợ nhưng không muốn nói ra hoặc tỏ bày là mình thương vợ, sợ mất oai đó mà!
Thế hệ sau này thì khác, họ không nề hà chia sẻ công việc nhà với người bạn đường của mình trong khi các bậc cha anh dè dặt hơn, chẳng hạn thương lắm thì lái xe đưa BX đến chợ rồi ngối ngoài xe đọc báo hay hút thuốc...vì sợ bị mang tiếng là làm việc của đàn bà.
Thật ra khi về nhà, họ giúp bà xã nhiều lắm.

Còn chuyện này nữa anh à! Đàn bà họ không thích chồng khen người đàn bà khác trước mặt mình đâu. Ngay cả người được khen đó là bà mẹ chồng. Anh nghĩ sao?


Chị TK, hôm nay bàn với chị chuyện gia đình, đàn ông đàn bà cho vui hén …
Tui qua Mỹ lúc 19 -20, nay đã gần 6 bó, thực tình tui cũng không hiểu tui thuộc thế hệ nào, trước không ra trước, sau cũng không ra sau, coi như thế hệ một rưỡi đi chị há .
Theo tui thấy qua bạn bè cùng trang lứa và qua Mỹ cùng thời gian, thì thái độ chồng nằm đọc báo, vợ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ …hay chở vợ đi chợ rồi ngồi ngoài xe ..v.v ..là gần như zero trong đám tụi tui rồi, chị coi bài bà Ánh viết, chồng theo xách đồ cho vợ thí bà luôn ….Bài đó gần như phản ảnh rất trung thực cái đám bọn “chồng cà chớn” (trong khoảng 4-6 bó) tụi tui, mặc dù đối với đám đàn ông với nhau thì tụi tui “rất cà chớn ” (nói bá láp, nhậu nhẹt, xem hình sexy ..v.v), nhưng đối với mấy bà vợ, thì nói thiệt với chị, nhiều thằng trong đám bạn tui bị vợ đì “sói đầu”, hay nói khác hơn là chiều vợ còn hơn chiều má nó luôn …

Phần hai, đàn ông tụi tui nhận biết rất rõ là vợ mình (hay đàn bà) không thích mình khen người đàn bà nào khác trước mặt họ, dĩ nhiên là tụi tui cố tránh, và ít có thằng nào làm chuyện này, nhưng có những chuyện dù biết bx không thích, nhưng tụi tui phải chọn lựa giữa nói thật và nói láo, ví dụ :
Tụi tui đi bia ôm (hay cafe^ Miss Cutie đi), về vợ hỏi anh đi đâu? Theo chị thì đàn ông tụi tui nên nói láo là đi đâu đó, hay nói thật (dù biết vợ mình không thích) ?

Sơ sơ như vậy, xin chị cứ tiếp tục thẳng thắn bàn đề tài này cho vui, nhiều suy nghĩ của đàn bà khác đàn ông, nên chị cứ cho typical suy nghĩ của chị (đàn bà), tui sẽ tiếp tục cho typical suy nghĩ của tui (đàn ông) trong gia đình để mua vui với chị …

goctroiparis
10-21-2011, 01:54 PM
nhà Góc thì kiểu thế hệ 1.25, tức là chàng phụ Góc rất nhiều việc nhưng nhất quyết không đụng đến bếp và khi chở vợ đi chợ thì chàng ngồi ngoài xe chờ. Góc tung tăng với một gói hay có khệ nệ tay xách nách mang như hồi di tản thì chàng vẫn ung dung lượn Net bằng phone. về nhà thì chàng chỉ cất những thứ thuộc "phạm vi" của chàng như bia, rượu, cà phê, sữa đặc, còn tất cả những thứ còn lại là phần của Góc.

hồi xửa hồi xưa chàng đã có bảo Góc, ở nhà sao cũng được nhưng ra đường hay có mặt người khác thì anh là XẾP, hiểu chửa ? Góc hiểu và chấp hành răm rắp... nhưng lâu lâu cũng bùng thụng vì bởi lẽ rằng thì là mà hai đứa Góc sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà và khi ở nhà thì khách khứa nườm nượp !

nhưng nói gì thì nói, Góc thấy mình vẫn còn lời chán :)

Góc

July
10-21-2011, 02:26 PM
Ba mẹ của J hàng 7, 8 bó. Hồi xưa ở VN hai ba người giúp việc, ba không đụng móng tay vô việc nhà. Bây giờ ở nhà ba hút bụi, lau nhà, rửa chén, đi chợ ba xách giỏ. Khi J đến chơi, ăn cơm xong ba cũng nhất định giành rửa chén không cho J rửa.
Nhưng đúng là khi có khách thì ba có ra vẻ oai hơn chút chút. Và mẹ nói nhỏ là ba có nói láo mẹ, nhưng mẹ làm lơ (khi nào cần mới đem ra nói) :-)

Rừng
10-21-2011, 02:44 PM
Em xin chào chị Thụy Khanh và các Anh Chị đang bàn về đề tài rất thú vị này .
Rừng xin được lót dép ngồi nghe ... và mong được học hỏi thêm về kinh nghiệm sống của các anh chị .

Nguyên Nhân
10-21-2011, 03:07 PM
...có những chuyện dù biết bx không thích, nhưng tụi tui phải chọn lựa giữa nói thật và nói láo, ví dụ :
Tụi tui đi bia ôm (hay cafe^ Miss Cutie đi), về vợ hỏi anh đi đâu? Theo chị thì đàn ông tụi tui nên nói láo là đi đâu đó, hay nói thật (dù biết vợ mình không thích) ?
Nói dối làm gì anh Sáu cho mang tội?

Cứ nói là: "Mấy thằng bạn khỉ gió nài ép anh đi bia ôm với tụi nó. Anh có ôm thử mấy cô, hết cô nầy đến cô nọ nhưng chán quá nên uống hết két bia thì anh đi vể liền... Ôm mấy cổ trong lòng mà anh chỉ nhớ đến em..."

Là êm xuôi hết. X_X (Cái nầy KHÔNG phải là kinh nghiệm bản thân của tui đâu ngheo. Ai nghe làm theo tui xin không chịu trách nhiệm về hậu quả!)



hiều suy nghĩ của đàn bà khác đàn ông, nên chị cứ cho typical suy nghĩ của chị (đàn bà), tui sẽ tiếp tục cho typical suy nghĩ của tui (đàn ông) trong gia đình để mua vui với chị …
Nói một người đàn bà "typical" là một điều xúc phạm không nhỏ. Nhất là đối với những người cho họ là "đặc biệt".

6Quit
10-21-2011, 06:16 PM
Hi chị Góc, anh xã chị không nằm trong đám "chồng cà chớn" như tụi tui thì đúng là chị còn lời nhiều lắm .




Nói dối làm gì anh Sáu cho mang tội?

Cứ nói là: "Mấy thằng bạn khỉ gió nài ép anh đi bia ôm với tụi nó. Anh có ôm thử mấy cô, hết cô nầy đến cô nọ nhưng chán quá nên uống hết két bia thì anh đi vể liền... Ôm mấy cổ trong lòng mà anh chỉ nhớ đến em..."

Là êm xuôi hết. X_X (

[tttttttCái nầy KHÔNG phải là kinh nghiệm bản thân của tui đâu ngheo. Ai nghe làm theo tui xin không chịu trách nhiệm về hậu quả!)


Ý kiến hay anh NN, nhưng hôm nào anh làm thử trước đi rồi nói kết quả cho tui biết rồi tui làm theo...:))



Nói một người đàn bà "typical" là một điều xúc phạm không nhỏ. Nhất là đối với những người cho họ là "đặc biệt".

Tui nghĩ chị TK cũng nghĩ chị là một typical woman (người đàn bà bình thường), có suy nghĩ cũng bình thường nên chẳng thấy xúc phạm gì đâu, khi nào có chị nào vào bảo tui chỉ là người đặc biệt và có suy nghĩ đặc biệt thì tui sẽ đề nghị chỉ tìm anh, OK (hay là vào KGC của anh hỏi cho nó đặc biệt) ...:))


Chờ đấy, hôm nào tui sẽ vào KGC gài độ zi' anh ...:)):))

thuykhanh
10-21-2011, 09:02 PM
Phần hai, đàn ông tụi tui nhận biết rất rõ là vợ mình (hay đàn bà) không thích mình khen người đàn bà nào khác trước mặt họ, dĩ nhiên là tụi tui cố tránh, và ít có thằng nào làm chuyện này, nhưng có những chuyện dù biết bx không thích, nhưng tụi tui phải chọn lựa giữa nói thật và nói láo, ví dụ :
Tụi tui đi bia ôm (hay cafe^ Miss Cutie đi), về vợ hỏi anh đi đâu? Theo chị thì đàn ông tụi tui nên nói láo là đi đâu đó, hay nói thật (dù biết vợ mình không thích) ?

Sơ sơ như vậy, xin chị cứ tiếp tục thẳng thắn bàn đề tài này cho vui, nhiều suy nghĩ của đàn bà khác đàn ông, nên chị cứ cho typical suy nghĩ của chị (đàn bà), tui sẽ tiếp tục cho typical suy nghĩ của tui (đàn ông) trong gia đình để mua vui với chị …

Anh 6,

Thấy 2 chữ trên là tui hết hồn rồi nha anh, chạy đi hỏi ông thầy thì được biết là nó còn rắc rối hơn Strip tease nữa.
Nhất định là mấy bà, mấy cô không thích đâu. Thôi anh cho tui can.
Mà bên này làm gì có quán bia ôm? Nó là illegal mà.

Cảm ơn anh nhiều lắm

Triển
10-21-2011, 09:09 PM
Anh 6,

Thấy 2 chữ trên là tui hết hồn rồi nha anh, chạy đi hỏi ông thầy thì được biết là nó còn rắc rối hơn Strip tease nữa.
Nhất định là mấy bà, mấy cô không thích đâu. Thôi anh cho tui can.
Mà bên này làm gì có quán bia ôm? Nó là illegal mà.

Cảm ơn anh nhiều lắm

Cà phê nghía, xông mắt: áo vũ cơ hàn

http://viethome.co.uk/images/stories/Thang_9_2011/cafe.jpg

Triển
10-21-2011, 09:11 PM
nhà Góc thì kiểu thế hệ 1.25, tức là chàng phụ Góc rất nhiều việc nhưng nhất quyết không đụng đến bếp và khi chở vợ đi chợ thì chàng ngồi ngoài xe chờ. Góc tung tăng với một gói hay có khệ nệ tay xách nách mang như hồi di tản thì chàng vẫn ung dung lượn Net bằng phone. về nhà thì chàng chỉ cất những thứ thuộc "phạm vi" của chàng như bia, rượu, cà phê, sữa đặc, còn tất cả những thứ còn lại là phần của Góc.

hồi xửa hồi xưa chàng đã có bảo Góc, ở nhà sao cũng được nhưng ra đường hay có mặt người khác thì anh là XẾP, hiểu chửa ? Góc hiểu và chấp hành răm rắp... nhưng lâu lâu cũng bùng thụng vì bởi lẽ rằng thì là mà hai đứa Góc sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà và khi ở nhà thì khách khứa nườm nượp !

nhưng nói gì thì nói, Góc thấy mình vẫn còn lời chán :)

Góc

Sau lưng một người đàn bà ngoại giao thành công, là một người đàn ông hoàn toàn can đảm. :-)

thuykhanh
10-21-2011, 09:23 PM
nhà Góc thì kiểu thế hệ 1.25, tức là chàng phụ Góc rất nhiều việc nhưng nhất quyết không đụng đến bếp và khi chở vợ đi chợ thì chàng ngồi ngoài xe chờ. Góc tung tăng với một gói hay có khệ nệ tay xách nách mang như hồi di tản thì chàng vẫn ung dung lượn Net bằng phone. về nhà thì chàng chỉ cất những thứ thuộc "phạm vi" của chàng như bia, rượu, cà phê, sữa đặc, còn tất cả những thứ còn lại là phần của Góc.

hồi xửa hồi xưa chàng đã có bảo Góc, ở nhà sao cũng được nhưng ra đường hay có mặt người khác thì anh là XẾP, hiểu chửa ? Góc hiểu và chấp hành răm rắp... nhưng lâu lâu cũng bùng thụng vì bởi lẽ rằng thì là mà hai đứa Góc sống ngoài đường nhiều hơn ở nhà và khi ở nhà thì khách khứa nườm nượp !

nhưng nói gì thì nói, Góc thấy mình vẫn còn lời chán :)

Góc

Chị thấy có những người rất giỏi về máy móc hay điều hành công việc nhưng vào tới bếp thì vụng về, không đánh đổ cái này cũng làm vỡ cái kia, đôi khi còn bị dao cắt đứt tay nữa. Thôi thì để ông ấy lo chuyện khác cho yên.

Người đàn bà biết điều không tỏ ra mình là Xếp hay là Boss của chồng, nhất là khi đi ra ngoài. Đó là điều tối kỵ
Chị thấy Góc là khôn ngoan nhất, đáng được thưởng huân chương đó Góc à.

Chị thích câu kết luận của Góc quá!

thuykhanh
10-21-2011, 09:38 PM
Ba mẹ của J hàng 7, 8 bó. Hồi xưa ở VN hai ba người giúp việc, ba không đụng móng tay vô việc nhà. Bây giờ ở nhà ba hút bụi, lau nhà, rửa chén, đi chợ ba xách giỏ. Khi J đến chơi, ăn cơm xong ba cũng nhất định giành rửa chén không cho J rửa.
Nhưng đúng là khi có khách thì ba có ra vẻ oai hơn chút chút. Và mẹ nói nhỏ là ba có nói láo mẹ, nhưng mẹ làm lơ (khi nào cần mới đem ra nói) :-)

Mẹ của July là người đàn bà có phước, được chồng cưng ghê đi.
Mà bà cụ cũng hay quá chừng, bí quyết là ở đây nè July ơi:

"Và mẹ nói nhỏ là ba có nói láo mẹ, nhưng mẹ làm lơ (khi nào cần mới đem ra nói) :-)"

Câu này là kim chỉ nam của đàn bà mình đó

TTHV
10-21-2011, 09:40 PM
Em chào chị TK và các anh chị. Cho em chia sẻ đôi điều trong mục này.
Em có biết 3 người đàn ông "vô cùng can đảm":

Một người ngày xưa làm lớn ở VN trước năm 1975. Đi ra ngoài lúc nào ông cũng nói về vợ ông như là một người control mọi việc trong nhà. Ai nói gì ông cũng trả lời là "Tui phải về hỏi nhà tui rồi tui mới trả lời được" Dù vậy ai cũng biết ông là người KHÔNG sợ vợ một tí ti nào cả.

Hai người đàn ông khác trẻ hơn mà em biết khá thân cũng có "chiêu" này. Là cái gì cũng "vợ tui" trước hết nhưng bà con bằng hữu thì cho rằng 2 ông này sợ vợ. Nhưng em biết chắc chắn là cả 2 ông chẳng có sợ vợ 1 tí ti nào cả. Vì chuyện gì 2 ổng cũng tự quyết định.

Với em thì cả 3 vị này đều là người can đảm. Xin đừng hỏi em 3 ông ấy là ai nha. Em không thể nói được đâu.

thuykhanh
10-21-2011, 09:44 PM
Em xin chào chị Thụy Khanh và các Anh Chị đang bàn về đề tài rất thú vị này .
Rừng xin được lót dép ngồi nghe ... và mong được học hỏi thêm về kinh nghiệm sống của các anh chị .

tk chào em,

Chị có ý trông mấy bữa nay, em khoẻ không?
Chúc em một cuối tuần vui vẻ, an lành

chị

Triển
10-21-2011, 09:53 PM
Em chào chị TK và các anh chị. Cho em chia sẻ đôi điều trong mục này.
Em có biết 3 người đàn ông "vô cùng can đảm":

Một người ngày xưa làm lớn ở VN trước năm 1975. Đi ra ngoài lúc nào ông cũng nói về vợ ông như là một người control mọi việc trong nhà. Ai nói gì ông cũng trả lời là "Tui phải về hỏi nhà tui rồi tui mới trả lời được" Dù vậy ai cũng biết ông là người KHÔNG sợ vợ một tí ti nào cả.

Hai người đàn ông khác trẻ hơn mà em biết khá thân cũng có "chiêu" này. Là cái gì cũng "vợ tui" trước hết nhưng bà con bằng hữu thì cho rằng 2 ông này sợ vợ. Nhưng em biết chắc chắn là cả 2 ông chẳng có sợ vợ 1 tí ti nào cả. Vì chuyện gì 2 ổng cũng tự quyết định.

Với em thì cả 3 vị này đều là người can đảm. Xin đừng hỏi em 3 ông ấy là ai nha. Em không thể nói được đâu.

Khi trong nhà đã có nội tướng thì tổng thống phải tự biết đó là khu phi quân sự của tướng vùng mà kíp di tản phủ tổng thống ra đường để tránh bớt hiểm họa cơ chế độc tài, lộ tẩy bí mật quốc gia. Tuy nhiên hình thể chính trị nào cũng có bề trái không hoàn chỉnh của nó. Khi nền móng dân chủ là do cưỡng chế chứ không thông qua bầu cử mà thành, quyền lực không có giá trị hiện thực sẽ tạo ra nguy cơ tổng thống thoát ly giai đoạn, đồng nghĩa với đi tỵ nạn ở đệ tam quốc gia. Xác suất lưu vong là hoàn toàn xác thực và khả dĩ.

(*) chú thích: đệ nhị quốc gia là các thành phần đồng minh.

TTHV
10-21-2011, 10:08 PM
Khi trong nhà đã có nội tướng thì tổng thống phải tự biết đó là khu phi quân sự của tướng vùng mà kíp di tản phủ tổng thống ra đường để tránh bớt hiểm họa cơ chế độc tài, lộ tẩy bí mật quốc gia. Tuy nhiên hình thể chính trị nào cũng có bề trái không hoàn chỉnh của nó. Khi nền móng dân chủ là do cưỡng chế chứ không thông qua bầu cử mà thành, quyền lực không có giá trị hiện thực sẽ tạo ra nguy cơ tổng thống thoát ly giai đoạn, đồng nghĩa với đi tỵ nạn ở đệ tam quốc gia. Xác suất lưu vong là hoàn toàn xác thực và khả dĩ.

(*) chú thích: đệ nhị quốc gia là các thành phần đồng minh.
Vậy là có 4 người ĐÔCKCĐ (đàn ông cực kỳ can đảm) mà hv biết rồi đó anh Triển. (cười cầu hòa) :)

goctroiparis
10-22-2011, 02:07 AM
một trong ba người mà TTHV nói tới là ông cảnh sát Colombo đó anh Triển :)

chị TK, em mà huân chương nỗi gì, nắp phéng còn chưa xong nữa, chị ơi !

tiêu chuẩn cao quá trời... tới chừng nào chàng tui mới được danh hiệu NĐÔCKCĐ đây ???!!!

Góc

thuykhanh
10-23-2011, 08:50 AM
một trong ba người mà TTHV nói tới là ông cảnh sát Colombo đó anh Triển :)

chị TK, em mà huân chương nỗi gì, nắp phéng còn chưa xong nữa, chị ơi !

tiêu chuẩn cao quá trời... tới chừng nào chàng tui mới được danh hiệu NĐÔCKCĐ đây ???!!!

Góc

Ông cảnh sát Colombo làm gì vậy Góc?
Chị cũng không chắc mình hiểu rõ về danh hiệu NĐÔCKCĐ

Chắc chị dùng sai chữ, đáng lẽ nên gọi là huy chương phải không. Huy chương về giữ gìn hạnh phúc gia đình
chị nghĩ đây là huy chương cao quý của người đàn bà.

Nhắc đến chữ huân chương, chị đã học thêm được 1 chút:
- Bảo Quốc huân chương
- Anh Dũng bội tinh với nhành dương liễu, sao vàng, sao bạc, sao đồng.
- Quân Công bội tinh

Anh Hoài chắc rành mấy chữ này.

Một ngày chúa nhật tốt lành, ha!

6Quit
10-24-2011, 07:42 AM
Chào chị TK và mọi người.


Chị chưa trả lời thẳng câu hỏi của tui nha (là đàn ông tụi tui nên nói láo hay nói thật đó), nhưng mà thôi, tui hiểu quan điểm của chị …
Nghe chị nói là biết chị thuộc thế hệ 1 rồi, thế hệ tụi tui sống hơi khác tí xíu, tự do hơn, thoải mái hơn, và thực tế hơn.
Những chuyện nhỏ như rửa chén, hút bụi, lau nhà, xếp quần áo, theo vợ đi chợ xách đồ … và đôi khi, đi mua băng vệ sinh, quần lót, áo ngực cho vợ …v.v. tụi tui chẳng bao giờ từ chối và sẵn sàng làm, không chút ngại ngùng, mắc cỡ …


Bù lại, mấy bx, thỉnh thoảng vẫn làm bộ lờ để cho tụi tui đi bia ôm, cà fe^ mát mẻ, mát xa ….v.v ..(tui mở ngoặc ở đây là thỉnh thoảng thôi nghe, có dịp thôi, đôi khi 1 năm hay vài năm mới được 1 lần …), quan niệm của mấy bả là: lâu lâu để cho mấy ổng vui tí xíu, để còn về vui vẻ phụ giúp mình, còn hơn là giúp mình mà mặt mày bí xị ….Có bà còn nói là: Tui không care ox tui nghía “bánh ít trần” của 1001 em nơi cà fe^ lú, miễn sao ổng có mặt bên tui mỗi đêm là OK ( He can look at the waitresses’ chest all he want at hot café, I don’t really care as long as I have him sleep here with me every night ), BTW, chị nghĩ sao về quan điểm này (hay quan điểm của bà Ánh trong “chồng tôi”) hả …?


Còn về mấy NĐOCKCĐ, thì chắc cho tụi tui xin, xin để dành cho mí ông ở thế hệ 1, tụi tui chưa đủ tiêu chuẩn và có khi không thể nào làm (sống giả tạo hay đóng kịch) nổi, nhiều khi bị ức chế quá lại phải đi tị nạn ở đệ tam quốc gia như 5Triển suggest thì khổ ….:))


Điều tui nhận thấy là, đàn bà đa số họ rất khôn, họ biết so sánh và đo lường lời lỗ (như chị Góc chẳng hạn), và luôn luôn tìm cách gìn giữ và nâng cao (improve) những cái lời họ đang có, và dĩ nhiên, các ông chồng “ba trợn” tụi tui cũng appreciate mấy bx chuyện này và hiểu biết đâu là giới hạn của mình mà stop ….


Chiều sẽ hỏi chị câu khác nghen …



(trả lời câu hỏi của chị là ở Mỹ bia ôm bị cấm, chị cứ thấy cần sa ma túy cũng bị cấm mà sao có người vẫn xài là chị hiểu ngay)

Triển
10-24-2011, 09:24 AM
tị nạn ở đệ tam quốc gia như 5Triển suggest thì khổ ….
Đó là nguy cơ của nền dân chủ cưỡng ép :)
Đệ nhị quốc gia toàn là bạn nhậu, chỉ có thể tạm trú. :)

6Quit
10-24-2011, 01:24 PM
Hello, anh 5Triển, “không có gì quí hơn độc lập, tự do” anh ơi …:))

Chào tái ngộ chị TK, bàn với chị family situation này cho vui nghen :

Nếu có một ông Việt kiều lớn tuổi, ví dụ cỡ 4, 5 bó, bỏ vợ con về VN lấy vợ bé nhỏ hơn 10-20 tuổi, thì số nhiều mấy bà thường đổ thừa là cô ở VN lợi dụng ưu điểm trẻ, đẹp, chiều chuộng, bùa ngải ……để quyến rủ ông Việt kiều, nhưng số nhiều mấy ông thì nghĩ rằng ông Việt kiều lợi dụng ưu điểm nhiều tiền, mạc “việt kiều”, sành đời… để dụ dỗ cô ta …

Chị là đàn bà, vậy chị có nghĩ như nhiều bà này không, hay chị nghĩ như mấy ông, hay tại sao ?

San Hô
10-24-2011, 01:37 PM
Hello, anh 5Triển, “không có gì quí hơn độc lập, tự do” anh ơi …:))

Chào tái ngộ chị TK, bàn với chị family situation này cho vui nghen :

Nếu có một ông Việt kiều lớn tuổi, ví dụ cỡ 4, 5 bó, bỏ vợ con về VN lấy vợ bé nhỏ hơn 10-20 tuổi, thì số nhiều mấy bà thường đổ thừa là cô ở VN lợi dụng ưu điểm trẻ, đẹp, chiều chuộng, bùa ngải ……để quyến rủ ông Việt kiều, nhưng số nhiều mấy ông thì nghĩ rằng ông Việt kiều lợi dụng ưu điểm nhiều tiền, mạc “việt kiều”, sành đời… để dụ dỗ cô ta …

Chị là đàn bà, vậy chị có nghĩ như nhiều bà này không, hay chị nghĩ như mấy ông, hay tại sao ?

Thấy cái tựa Chồng tôi còn tưởng bà nào có sở thích khoe chồng giống mình nữa chớ :)), thì ra bả dìm hàng chồng để tự khoe .

Nói leo vô cái quote ở trên nhe, SH thì nghĩ là hai bên cùng lừa nhau, hehe . Hoặc nói cho dễ nghe chút thì là "đôi bên cùng có lợi" . Thực ra mấy bà "bị chồng bỏ" này cũng nên thở phào nhẹ nhõm vì dính hoài với mấy ông chồng kiểu này chỉ thêm phiền thôi, có gì vui sướng đâu mà cố níu kéo . Và bà cũng hoàn toàn có thể về VN kiếm 1 anh kép nhí đẹp trai, to khỏe mang sang đây được mà . Khi đó cả hai v/c cứu vớt được những 4 người cơ mà . Hai người lớn tuổi sống vội trước khi hết đát, hai người trẻ tuổi được cơ hội đổi đời .

goctroiparis
10-24-2011, 01:41 PM
Góc nghĩ là tại anh tại ả, tại cả đôi đường. có cầu thì có cung thôi. anh già em trẻ hay anh trẻ em già gì cũng là một sự trao đổi mà song phương đều thấy mối lợi cho (phía) mình.

nhưng Góc cũng tin là có trường hợp (rất hiếm) hai người tuổi tác chênh lệch, xa nhau không biết bao nhiêu là ngàn cây số, đến với nhau vì yêu chứ không vì tính toán.

Góc

6Quit
10-24-2011, 02:07 PM
Chào 2 Madams ...

San Hô cô nương, welcome back, bộ không về am làm bà thầy "hăng rết" hay sao mà zo^ đây xí xọn dị cà ....:))
(thôi thì giờ sửa lại bà 4, 5 bó về VN lấy chồng trẻ cũng được mà)

Chị Góc, thì chị đúng là có lúc yêu thật tình, nhưng đây mình chỉ bàn là tại sao hai giới tính (men/women) lại suy nghĩ khác nhau và ai đúng trong trường hợp này .....


Mà sao hai bà này không nghĩ như "nhiều bà" dị hả ..??

goctroiparis
10-24-2011, 02:14 PM
tại tự nhiên cớdìn của 5Cam gán cho mấy bà ý nghĩ đó chứ chưa chi là đã thấy 2 bà nghĩ giống nhau rồi.

suy ra chưa chắc là mấy ông nghĩ như 6Quit nói !

Góc

6Quit
10-24-2011, 02:19 PM
tại tự nhiên cớdìn của 5Cam gán cho mấy bà ý nghĩ đó chứ chưa chi là đã thấy 2 bà nghĩ giống nhau rồi.

suy ra chưa chắc là mấy ông nghĩ như 6Quit nói !

Góc

Hổng có đâu, tui nghe mí bà la làng hoài ...."ông mê cái gì của nó ??? chắc nó có bùa ngải phải hông ..v.v.?" ...:))

Suy ra hay ghê ta ơi , vậy 1 ông nghĩ vậy được hông ...? :))

San Hô
10-24-2011, 03:19 PM
bác 6Quit, có lẽ mấy bà la làng mà bác nghe được đó họ biết rõ ông chồng (cũ) của họ ngoài cái mác việt kiều ra thì mấy thứ còn lại (nhiều tiền, sành đời ...) đều hỏng có để ... dụ dỗ mấy cô kia chăng ?

Triển
10-24-2011, 09:17 PM
Hello, anh 5Triển, “không có gì quí hơn độc lập, tự do” anh ơi …:))
Thôi tiêu. Hệ quả của 10 năm trồng người: anh 6 Quít đòi ly khai với lối sống thực dụng, quyết tâm định hướng xã hội chủ nghĩa, trở về khu nhà tập thể xuyên qua mặt bằng tình cảm. Chế độ một chồng một vợ vẫn còn được nhà nước ưu tiên khuyến khích. Mong rằng lời phát biểu trên của anh 6 Quýt chỉ là cảm xúc tự phát, chứ không xây dựng trên quy hoạch mới, triển khai lối sống đại trà. :-t

Triển
10-24-2011, 09:25 PM
bác 6Quit, có lẽ mấy bà la làng mà bác nghe được đó họ biết rõ ông chồng (cũ) của họ ngoài cái mác việt kiều ra thì mấy thứ còn lại (nhiều tiền, sành đời ...) đều hỏng có để ... dụ dỗ mấy cô kia chăng ?
Trời, đây là manh nha bình luận đồ phụ tùng có nguy cơ trở thành phế liệu. Anh 6 Quít nên cho đi kiểm tra lại và rút ra .... kinh nghiệm.

gun_ho
10-25-2011, 07:02 AM
Tôi cũng thấy vậy đó, đàn ông bên này ngoài cái mã Việt Kiều ra thì đâu có cái gì hay đâu ??? Bỏ hết chúng nó đi cho rồi. :))

Triển
10-25-2011, 08:38 AM
Tôi cũng thấy vậy đó, đàn ông bên này ngoài cái mã Việt Kiều ra thì đâu có cái gì hay đâu ??? Bỏ hết chúng nó đi cho rồi. :))
Ngụy Kiều ;-)

San Hô
10-25-2011, 10:32 AM
LOL, xúi người ta đánh con chứ đừng xúi bỏ chồng nhe bác Gun . Tội lỗi tội lỗi .

angie
10-25-2011, 11:27 AM
Cách đây 10 năm, có người về VN ăn Noel/Tết nhớ là có nhắc người đó nói mình là VK ngon lành chứ không phải VK chín trăm hai nha, vì thời đó VK thất nghiệp lãnh $920, ở VN cấp mắc VK chín trăm hai.

pensee
10-25-2011, 12:16 PM
LOL, xúi người ta đánh con chứ đừng xúi bỏ chồng nhe bác Gun . Tội lỗi tội lỗi .

mình có đọc lộn hong Hô ? ai xúi tao bỏ chồng tao cám ơn, chứ xúi tao đánh con thôi khỏi nhìn mặt nhau luôn nha!

gun_ho
10-26-2011, 04:14 AM
LOL, xúi người ta đánh con chứ đừng xúi bỏ chồng nhe bác Gun . Tội lỗi tội lỗi .

San san cô nương .

Đàn ông VN bên này là vậy: háo sắc, tham dâm (nhưng yếu) bạc tình và gia trưởng. Khi cô còn trẻ hắn sẽ xum xoe bên cạnh cô nhưng khi cô về chiều, mọi thứ trên cơ thể cô bắt đầu bước vào quá trình lão hóa thì hắn sẽ ....cà chớn cho cô xem.

Câu "Tiên hạ thủ vi cường" luôn luôn đúng cô à, biết chúng nó sẽ bỏ mình, sao mình không bỏ nó trước cho đáng đời ?

Lan Nguyen
10-26-2011, 05:17 AM
San san cô nương .

Đàn ông VN bên này là vậy: háo sắc, tham dâm (nhưng yếu) bạc tình và gia trưởng. Khi cô còn trẻ hắn sẽ xum xoe bên cạnh cô nhưng khi cô về chiều, mọi thứ trên cơ thể cô bắt đầu bước vào quá trình lão hóa thì hắn sẽ ....cà chớn cho cô xem.

Câu "Tiên hạ thủ vi cường" luôn luôn đúng cô à, biết chúng nó sẽ bỏ mình, sao mình không bỏ nó trước cho đáng đời ?

chắc là chị nhà đang đi du lịch phải không bác Gun ?[-O


hello San Hô, Pensee, Angie, chị Góc, chào bác Gun ạ & mọi người nhé :-h

gun_ho
10-26-2011, 05:19 AM
À, đọc bài của Lan xong lại nhớ thêm một đặc tính nữa là "Sợ Vợ"...:))

San Hô
10-26-2011, 11:50 AM
Pen, cái này gọi là "xúi dại" đó cưng :)).
Chị Lan, em lại nghĩ là bác gái mới "tạt một gáo nước lạnh" cho bác Gun xong, hehe, thấy bác ấy có vẻ Cay Đắng Mùi Đời quá .
Cái gọi là "đàn ông VN" trong nhận xét của bác Gun có lẽ là đại diện cho đàn ông thuần Lúa Nước mới đúng, hehe . Còn đàn ông đã bị Lúa Mì, Lúa Mạch ảnh hưởng rồi thì khác nhiều lắm bác ơi . Phái E Vạ cũng rứa, thời buổi này mà còn lo "bị chồng bỏ" thì không nên lấy chồng làm gì nữa :).

pensee
10-26-2011, 02:02 PM
à à ... dại cũng có level nữa hả mày :-)

Hô, đề nghị mày bổ xung khúc này vô phần trả lời bác Gun Ho của mày nè: bác à, đàn ông Việt Nam thuộc thế hệ chúng cháu nhờ thoát khỏi ách đô hộ 4000 năm văn minh lúa nước nên đã có cái suy nghĩ khác xa với thế hệ đàn ông thời các bác ngàn dặm rồi . Bác cần phải cập nhật kiến thức làm sao tồn tại ở thời văn minh đương đại . Hơn nữa, nói nào ngay . Thế hệ phụ nữ chúng cháu không còn tôn thờ bình trà của các bác như là ngày xưa đâu . Thời đại này người ta chẳng cần bình trà để hạnh phúc, thậm chí chẳng cần bình trà để duy trì giống nòi . Nói chung, bình trà của các bác hết thời rồi . Vợ thương chồng vì tình vì nghĩa, vì sự nễ trọng, thủy chung, chứ chẳng phải như cái bà Ngọc Ánh cắn răng ngậm bồ hòn với cái lão chồng coi mình chẳng ra trăm gà ram nào . Chẳng hiểu vì cái gì ? Tao nói có phải không, phê chuẩn đi . :-)

gun_ho
10-26-2011, 02:41 PM
Từ từ mấy cô sẽ thấy thôi, tại chưa đến lúc. Gấp gì.

Thống kê cho thấy là giới Lúa mì che chẻ ly dị bộn hơn Lúa nước đó nhe.

San Hô
10-26-2011, 02:44 PM
Pen, hoàn toàn chính xác :)). Thêm nè, thế hệ chúng cháu lập gia đình là để xây dựng hạnh phúc lứa đôi chứ không phải chỉ để duy trì nòi giống hay "cho có với người ta" .

Tao đoán bà Ngọc Ánh ko bỏ ông chồng này vì bả nghĩ bỏ ổng thì ... dễ dãi cho ổng quá LOL, rồi ổng sẽ đạt được ước nguyện của ổng (dù là ngắn ngủi nhưng có còn hơn không), ổng sẽ bỏ công sức thời gian tiền của làm vừa lòng ... 1 con nào đó hỏng phải bả . Chi bằng bà cứ giữ ổng lại mà từ từ hành hạ theo cách của bà, hehe, mà dù cho ko cần hành hạ thêm thì ổng cũng đã tự thấy khổ lắm rồi. Nói túm lại họ cũng là trời sanh một cặp, xứng đôi vừa lứa. Mỗi người hưởng cái thú đau thương theo cách của họ thôi .

San Hô
10-26-2011, 02:54 PM
Bác Gun, câu của bác có phải là lời trù ẻo hong vậy ? :))

Nếu trong đời sống hôn nhân mà hai người sống với nhau không còn thấy hạnh phúc thì cũng nên ly dị để tìm hạnh phúc khác . Ly hôn hay kết hôn cũng chỉ là những phương thức sống thôi, đâu có phải kết hôn mới là tốt và ly dị thì là xấu đâu . Con người mà làm sao hoàn hảo được, có khi lựa chọn đầu tiên là sai lầm thì cũng cần dũng cảm thừa nhận sai lầm đó để làm lại lần sau khá hơn chứ, hehe . Còn nếu lựa tới lựa lui vài lần mà toàn sai lầm thì lúc đó cần đi khám lại mắt :)).

gun_ho
10-26-2011, 03:09 PM
Cô San Hô

Cái này là nói chuyện thực tế để cùng rút kinh nghiệm, chứ San Hô đừng nghĩ là tôi chọc ghẹo hay là nói quá đáng. Đàn ông là đàn ông và họ có những thói hư tật xấu của họ, mình nắm được những thói hư tật xấu đó để hiểu rõ chồng mình hơn là điều hay đó chứ. Bằng như chịu đựng nhau thì quả thật là nên chia tay chứ gắng gượng làm gì ?

Mấy post trước, tôi có đùa trong đó, nhưng post này là nghiêm chỉnh và có ý xây dựng. Mong mấy cô vui vẻ và xem đây là kinh nghiệm của một lão già Lúa nước cũng được.

San Hô
10-26-2011, 04:18 PM
Nãy giờ SH nói giọng cà rỡn nhưng ý thì hoàn toàn thật đó nha . Đổi giọng nghiêm túc nè :). "Đàn ông VN" theo như cách nghĩ của anh gun_ho thì họ thuộc 1 thế hệ khác với thế hệ của tụi SH rồi . Nếu cùng trang lứa mà có những thói hư tật xấu kể trên thì họ sống trong một môi trường, xã hội cũng hoàn toàn khác với những người chồng đại diện cho thế hệ mà SH đang muốn nói tới .

Tức là theo SH thì hoàn cảnh sống khiến người ta có cách sống khác . Nếu là đàn ông trong nước (xin lỗi nói thẳng) thì đa số có lẽ vẫn còn cách suy nghĩ và vẫn mang những tật, những thói đó (chỉ là đa số thôi nha, ko vơ đũa cả nắm) . Và hy vọng là thế hệ sau này, tức là con cái của những người đang ở lứa tuổi như SH sẽ khác hơn vì những bà mẹ (hay những ông bố như anh Rem) sẽ dạy con họ sống theo tư tưởng khác hơn cái gọi là "văn hóa Lúa Nước" kia . Thói hư tật xấu chẳng qua là ... nếp nhà, nếp làng xã, nếp sống xã hội mà những đứa trẻ từ khi còn bé nó đã nhìn thấy, đã nghe, đã bị nhồi vào sọ để thấy rằng đó là điều hiển nhiên, là sự thật, là chân lý mà ai ai cũng làm, cũng nói và mình cũng cần phải làm theo thôi .

Thế hệ ông bà của SH thì v/c còn không ngủ chung phòng chứ đừng nói là chung giường, xưng hô với nhau nghe không có tí gì là tình tứ, chả bao giờ thấy họ ngồi gần hay đứng gần chứ đừng nói là nắm tay nắm chân . Thế mà nhà nào cũng đẻ sòn sòn trên chục con . Con trai thì gọi là đội trên đầu, con gái bị đạp ... xuống bếp . Thế hệ này dạy con cái là "con trai ko vào bếp, ko làm việc của đàn bà". Vợ bé vợ mọn còn được luật pháp công nhận nữa chứ .

Kết quả là thế hệ vào hàng ... anh gun_ho chẳng hạn mang cái tư tưởng đó đi lập gia đình . Có mấy ông bố thời đó bế con khi nó còn bé ? giặt cho con cái tã ? nấu cho vợ bát cháo khi vợ ốm ? Thói hư tật xấu của mấy ông đàn ông này là do chính ... các bà mẹ các ông bố họ rèn luyện ra đó thôi . Có điều nó cũng được ... giảm bớt phần nào . Thí dụ thay vì nhậu rượu đế trên 40 độ cồn thì giảm xuống bia, thay vì á phiện thì xuống còn hút thuốc, ko được ngang nhiên có vợ bé thì đành lén lút giấu nuôi bồ nhí . Khi ra nước ngoài thì thói hư tật xấu bị đả kích dữ quá, các ông đành phải ... co vòi lại bớt . Ông nào còn giữ được truyền thống tốt đẹp thì sẵn sàng bỏ vợ bỏ con bỏ cháu về VN dzo*'t 1 em gái VN xinh tươi dối già . Ông nào bị nhiễm bánh mì hamburger quá thì bị bạn bè tẩy chay, đành ngậm ngùi vui thú điền viên vậy :)).

Hỏi tụi trẻ trẻ (hehe, tự nhận trẻ thôi) như đám SH có sợ các đấng ông chồng mình mắc phải những thói hư tật xấu trên ko thì SH sẽ đáp dõng dạc là Không . Lý do: tư tưởng họ đã hoàn toàn khác rồi . Nhìn quanh bạn bè thấy những ông bố trẻ tay xách nách mang, thay tã cho con gọn gàng, cho con ăn nhanh nhẹn, chơi đùa với con một cách vui vẻ, đầy hào hứng . Những người chồng cư xử với vợ đầy trân trọng, nâng niu . Sẵn sàng đẩy xe đi chợ với vợ, chui vào bếp rửa chén, quét dọn nhà tắm, hút bụi lau nhà vì "việc nặng nhọc thì đàn ông làm đỡ cho vợ chứ" . Không cờ bạc, không hút thuốc, khi gặp bạn bè thì uống 1-2 lon bia cho vừa đủ vui . Niềm vui của họ không là nhìn ngắm mấy em chân dài mặc thiếu vải trong quán bia ôm, trong tiệm hớt tóc máy lạnh . Niềm vui của họ là đưa vợ đi mua sắm, dắt con đi chơi . Niềm vui của họ là sau giờ tan sở mau mau chạy về nhà giúp vợ cho con tắm, nhanh tay hút bụi căn phòng cho sạch, là ngồi ăn bữa cơm gia đình chứ không phải là tấp vào lề đường "dzo^ dzo^" tới tận khuya với các "chiến hữu" . Điều họ thấy quan trọng là vợ con họ nghĩ gì, nói gì, có được hạnh phúc không, chứ không phải là "thằng bạn mình nó sẽ nghĩ gì ? ông hàng xóm mình sẽ nói gì".

Ai nói đời sống hải ngoại thiếu tình làng nghĩa xóm chứ SH thấy tình cảm gia đình gắn bó hơn rất nhiều và không bị những người tò mò tọc mạch xía vào những chuyện không phải của họ .

Nếu mặc nhiên chấp nhận những thói hư tật xấu kia là ... chuyện bình thường, là bản năng của đàn ông thì nó mới còn tồn tại được . Mà dĩ nhiên là đám con gái - phụ nữ lứa tuổi SH hoặc trẻ hơn ko bao giờ chấp nhận điều đó . Nên nó sẽ không có môi trường để sống đâu, đành phải tự tiệt nọc thôi . :))

gun_ho
10-26-2011, 04:39 PM
Trước hết cám ơn San Hô đã gọi bằng anh , vậy mình xưng hô kiểu này đi.

San Hô chủ quan quá rồi đó nhe, nhất là câu này

"..Có mấy ông bố thời đó bế con khi nó còn bé ? giặt cho con cái tã ?"

Sai lắm rồi, anh đây đã giặt quần của vợ khi vợ đẻ, nhìn cái thau nước đỏ lòm ...và cứ tỉnh queo (xin lỗi) ...còn chuyện ẳm con thì ...khỏi bàn. Con còn đeo Bố hơn cả mẹ nữa ấy chứ.

Nhưng mà thôi, chuyện gì cũng từ từ, gấp gì phải nói nhiều hôm nay.

nvhn
10-26-2011, 05:40 PM
Hỏi tụi trẻ trẻ (hehe, tự nhận trẻ thôi) như đám SH có sợ các đấng ông chồng mình mắc phải những thói hư tật xấu trên ko thì SH sẽ đáp dõng dạc là Không . Lý do: tư tưởng họ đã hoàn toàn khác rồi . Nhìn quanh bạn bè thấy những ông bố trẻ tay xách nách mang, thay tã cho con gọn gàng, cho con ăn nhanh nhẹn, chơi đùa với con một cách vui vẻ, đầy hào hứng . Những người chồng cư xử với vợ đầy trân trọng, nâng niu . Sẵn sàng đẩy xe đi chợ với vợ, chui vào bếp rửa chén, quét dọn nhà tắm, hút bụi lau nhà vì "việc nặng nhọc thì đàn ông làm đỡ cho vợ chứ" . Không cờ bạc, không hút thuốc, khi gặp bạn bè thì uống 1-2 lon bia cho vừa đủ vui . Niềm vui của họ không là nhìn ngắm mấy em chân dài mặc thiếu vải trong quán bia ôm, trong tiệm hớt tóc máy lạnh . Niềm vui của họ là đưa vợ đi mua sắm, dắt con đi chơi . Niềm vui của họ là sau giờ tan sở mau mau chạy về nhà giúp vợ cho con tắm, nhanh tay hút bụi căn phòng cho sạch, là ngồi ăn bữa cơm gia đình chứ không phải là tấp vào lề đường "dzo^ dzo^" tới tận khuya với các "chiến hữu" . Điều họ thấy quan trọng là vợ con họ nghĩ gì, nói gì, có được hạnh phúc không, chứ không phải là "thằng bạn mình nó sẽ nghĩ gì ? ông hàng xóm mình sẽ nói gì".



Nhập gia tùy tục, p thấy không nhất thiết là trẻ trẻ đâu, mà hầu hết những ngưới P quen lập gia đình bên này đều ý thức được trách nhiệm làm chồng làm cha, nên (tự động) làm giúp vợ, giúp con mà không phàn nàn gì cả. Có điều về lâu về dài, các bà vợ nhìn viêc làm (trách nhiệm) đó, bằng con mắt (bổn phận của ổng mà), và có những lời lẽ không còn dịu dàng nữa. :)

6Quit
10-26-2011, 05:45 PM
Chào hết các bạn ..... cho tui khỏi quote lại đây mắc công quá ..

Anh 5 Triển, chắc "cha già dân tộc" trồng người thiếu 90 năm nên mới ra giống "đại trà" này ....:))

San Hô cô nương, cô nương nói hay thầy bói "hăng rết" nói đó ? chắc hổm rày thầy đi trainning hơi nhiều nên coi bộ hơi bị nhập, thế hệ mấy cu trẻ bên này ngon lành dị sao năm ngoái tui vô cà fe^ dĩ vãng tại Little Saigon thì thấy thanh niên 20, 30 somethings ngồi đầy hết ghế luôn ...:))

Pen cô nương, bà Ánh viết bài tố khổ chồng bả mà thấy bả có vẻ hí hửng cười giỡn, còn mình tự hào đã thoát khỏi văn minh lúa nước mà sao còn hằn học tức tối vậy cà ? lại còn bảo là thằng chồng bả coi thường bả, hay là đợi bả đem cả giòng họ bên chồng viết lên bêu xấu rồi cô nương mới khen hay ....:))


Hello, Anh Gun, nói giỡn hay thiệt cũng được mà, ai thoát khỏi văn minh lúa nước được thì họ nhờ đi, tui và anh chân còn dính phèn tèm lem thì có chết thằng Mẽo nào đâu ...

gun_ho
10-26-2011, 05:54 PM
Hế lô hai ông bạn hiền.

Sao giờ này mới vô hả mấy cha ? Làm tui cảm thấy bơ vơ quá trời luôn.

Anh Sáu nhắc tui mới nhớ cái Dĩ Vãng hôm tui ghé ở Sài Gòn Bé Bỏng, thằng bạn tui từ LA chạy về rồi hỏi tui ghé chưa, tui nói chưa từng, vậy là nó dắt vô.
Mọa !!! ngồi chừng 5 phút là tụi tui dọt lẹ đi ăn Giả cầy ở Nguyễn Huệ. Bọn 20, 30 tuổi như anh nói thì thôi chứ, chúng nó ngồi đồng còn hơn tụi mình thời còn dính phèn nữa đó anh.

6Quit
10-26-2011, 06:08 PM
Hế lô hai ông bạn hiền.

Sao giờ này mới vô hả mấy cha ? Làm tui cảm thấy bơ vơ quá trời luôn.

Anh Sáu nhắc tui mới nhớ cái Dĩ Vãng hôm tui ghé ở Sài Gòn Bé Bỏng, thằng bạn tui từ LA chạy về rồi hỏi tui ghé chưa, tui nói chưa từng, vậy là nó dắt vô.
Mọa !!! ngồi chừng 5 phút là tụi tui dọt lẹ đi ăn Giả cầy ở Nguyễn Huệ. Bọn 20, 30 tuổi như anh nói thì thôi chứ, chúng nó ngồi đồng còn hơn tụi mình thời còn dính phèn nữa đó anh.

Haha anh Gun, té ra súng này chắc là súng nước ...:))

Vui thôi mà, lâu lâu cho mấy cô nương có dịp đục mình chút xíu, coi như "thương cho roi cho vọt" , không sao đâu anh, ăn thua gì ....

gun_ho
10-26-2011, 06:46 PM
Haha anh Gun, té ra súng này chắc là súng nước ...:))

.

Té ra gì nữa hả anh, tui đã nói lâu rồi mà, gun = súng, ho = h2o , là nước mà .

6Quit
10-26-2011, 07:16 PM
Té ra gì nữa hả anh, tui đã nói lâu rồi mà, gun = súng, ho = h2o , là nước mà .

Mèn, lúc anh chưa có số 2 tui tưởng ho = khạc ra ......lửa ...chớ ...:))

pensee
10-26-2011, 07:27 PM
Từ từ mấy cô sẽ thấy thôi, tại chưa đến lúc. Gấp gì.

Thống kê cho thấy là giới Lúa mì che chẻ ly dị bộn hơn Lúa nước đó nhe.
dạ chào bác Gun, vậy bác cho rằng "li dị" là thảm họa LỚN NHẤT đối với người phụ nữ chăng ? (và chỉ là thảm họa đối với PHỤ NỮ thôi chăng ?)


Pen cô nương, bà Ánh viết bài tố khổ chồng bả mà thấy bả có vẻ hí hửng cười giỡn, còn mình tự hào đã thoát khỏi văn minh lúa nước mà sao còn hằn học tức tối vậy cà ? lại còn bảo là thằng chồng bả coi thường bả, hay là đợi bả đem cả giòng họ bên chồng viết lên bêu xấu rồi cô nương mới khen hay ....

bác thử cho 1 người bị bỏ đói cả tháng trời ăn cơm nguội rồi hỏi coi họ thấy cơm nguội ngon không ? Bà này chắc lâu lâu ông chồng cho ăn1 bửa no nê nên vui . LOL.


Bọn 20, 30 tuổi như anh nói thì thôi chứ, chúng nó ngồi đồng còn hơn tụi mình thời còn dính phèn nữa đó anh.
mấy thằng này chắc đang ế vợ , hoặc lấy trúng bà vợ giống bà Ngọc Ánh, tương lai sẽ là vai chánh trong những bài viết "chồng tôi" giống trên lol...


Nhập gia tùy tục, p thấy không nhất thiết là trẻ trẻ đâu, mà hầu hết những ngưới P quen lập gia đình bên này đều ý thức được trách nhiệm làm chồng làm cha, nên (tự động) làm giúp vợ, giúp con mà không phàn nàn gì cả. Có điều về lâu về dài, các bà vợ nhìn viêc làm (trách nhiệm) đó, bằng con mắt (bổn phận của ổng mà), và có những lời lẽ không còn dịu dàng nữa.

vậy theo anh NVHN mấy bà vợ phảI luôn Ý THỨC rằng tất cả mấy việc làm ông chồng làm là doing a favor cho gia đình đó hả ? Mà ... anh làm gì khiến vợ dùng lời lẽ không còn dịu dàng ? Mind to share? hehehe

pensee
10-26-2011, 07:43 PM
Hỏi tụi trẻ trẻ (hehe, tự nhận trẻ thôi) như đám SH có sợ các đấng ông chồng mình mắc phải những thói hư tật xấu trên ko thì SH sẽ đáp dõng dạc là Không . Lý do: tư tưởng họ đã hoàn toàn khác rồi . Nhìn quanh bạn bè thấy những ông bố trẻ tay xách nách mang, thay tã cho con gọn gàng, cho con ăn nhanh nhẹn, chơi đùa với con một cách vui vẻ, đầy hào hứng . Những người chồng cư xử với vợ đầy trân trọng, nâng niu . Sẵn sàng đẩy xe đi chợ với vợ, chui vào bếp rửa chén, quét dọn nhà tắm, hút bụi lau nhà vì "việc nặng nhọc thì đàn ông làm đỡ cho vợ chứ" . Không cờ bạc, không hút thuốc, khi gặp bạn bè thì uống 1-2 lon bia cho vừa đủ vui . Niềm vui của họ không là nhìn ngắm mấy em chân dài mặc thiếu vải trong quán bia ôm, trong tiệm hớt tóc máy lạnh . Niềm vui của họ là đưa vợ đi mua sắm, dắt con đi chơi . Niềm vui của họ là sau giờ tan sở mau mau chạy về nhà giúp vợ cho con tắm, nhanh tay hút bụi căn phòng cho sạch, là ngồi ăn bữa cơm gia đình chứ không phải là tấp vào lề đường "dzo^ dzo^" tới tận khuya với các "chiến hữu" . Điều họ thấy quan trọng là vợ con họ nghĩ gì, nói gì, có được hạnh phúc không, chứ không phải là "thằng bạn mình nó sẽ nghĩ gì ? ông hàng xóm mình sẽ nói gì".


San Hô, mày nói chính xác không dư chữ . Đàn ông Việt Nam có "trí và tri" (phải nhấn mạnh cái chữ này, không lạm dụng) họ cũng đi cà phê, nhưng là quán cà phê 1.75 USD 1 ly đen và ghi chữ cấm hút thuốc lá . Họ không rảnh rang la cà hít khói thuốc nơi mà mấy cô phải bán da bán thịt để kiếm mấy đồng bạc lẻ về nuôi bồ nhí, hoặc phải bán thân chôn cha .

Nói chung, mấy gã la cà nơi đó thì cũng chẳng ra gì . Ông bà mình có câu, "trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân" thật không sai . "ba quân" này chắc chắn không phải mấy cái cà phê lú ... rảnh rang quá đâm ra lú ...

RaginCajun
10-26-2011, 07:49 PM
Nhìn quanh bạn bè thấy những ông bố trẻ tay xách nách mang, thay tã cho con gọn gàng, cho con ăn nhanh nhẹn, chơi đùa với con một cách vui vẻ, đầy hào hứng . Những người chồng cư xử với vợ đầy trân trọng, nâng niu . Sẵn sàng đẩy xe đi chợ với vợ, chui vào bếp rửa chén, quét dọn nhà tắm, hút bụi lau nhà vì "việc nặng nhọc thì đàn ông làm đỡ cho vợ chứ" . Không cờ bạc, không hút thuốc, khi gặp bạn bè thì uống 1-2 lon bia cho vừa đủ vui . Niềm vui của họ không là nhìn ngắm mấy em chân dài mặc thiếu vải trong quán bia ôm, trong tiệm hớt tóc máy lạnh . Niềm vui của họ là đưa vợ đi mua sắm, dắt con đi chơi . Niềm vui của họ là sau giờ tan sở mau mau chạy về nhà giúp vợ cho con tắm, nhanh tay hút bụi căn phòng cho sạch, là ngồi ăn bữa cơm gia đình chứ không phải là tấp vào lề đường "dzo^ dzo^" tới tận khuya với các "chiến hữu" . Điều họ thấy quan trọng là vợ con họ nghĩ gì, nói gì, có được hạnh phúc không, chứ không phải là "thằng bạn mình nó sẽ nghĩ gì ? ông hàng xóm mình sẽ nói gì".

Thú thật, mấy công việc trên kia tớ làm ngon lành và còn hơn thế nữa. Làm không biết mệt vậy mà nghe mợ Hô kể lại thấy mệt.

gun_ho
10-26-2011, 07:56 PM
"...dạ chào bác Gun, vậy bác cho rằng "li dị" là thảm họa LỚN NHẤT đối với người phụ nữ chăng ? (và chỉ là thảm họa đối với PHỤ NỮ thôi chăng ?)

Chào cô Pensee.

Tôi không cho là như vậy, có thể là hạnh phúc nữa đó chứ. Vì nếu không hòa hợp thì tốt nhất là ly dị, người đàn bà VN xưa đã bị o ép quá nhiều , chỉ có ngày nay ở trời Tây này, họ có quyền chọn lựa và ly dị để được thoài mái chứ không phải chịu đựng .

Bởi thế, nếu cô dùng chữ "thảm họa đối với PHỤ NỮ thôi chăng" thì cô hiểu tôi sai nhiều quá.

Triển
10-26-2011, 08:15 PM
Thú thật, mấy công việc trên kia tớ làm ngon lành và còn hơn thế nữa. Làm không biết mệt vậy mà nghe mợ Hô kể lại thấy mệt.

Có mới nói nha. Đại ca đã phấn đấu vụ này chưa mà làm phách ghê: =))

http://www.khampha24h.com/images/news/news_6594.jpg

nvhn
10-26-2011, 09:07 PM
Nhập gia tùy tục, p thấy không nhất thiết là trẻ trẻ đâu, mà hầu hết những ngưới P quen lập gia đình bên này đều ý thức được trách nhiệm làm chồng làm cha, nên (tự động) làm giúp vợ, giúp con mà không phàn nàn gì cả. Có điều về lâu về dài, các bà vợ nhìn viêc làm (trách nhiệm) đó, bằng con mắt (bổn phận của ổng mà), và có những lời lẽ không còn dịu dàng nữa.

vậy theo anh NVHN mấy bà vợ phảI luôn Ý THỨC rằng tất cả mấy việc làm ông chồng làm là doing a favor cho gia đình đó hả ? Mà ... anh làm gì khiến vợ dùng lời lẽ không còn dịu dàng ? Mind to share? hehehe

Nope!, đời sống bên này (nhất là ở Cali), thường đòi hỏi 2 - income mới tạm gọi là đủ. - Chồng thương vợ thì phụ làm việc nhà là chuyện thường, nhưng đôi khi bận không làm, vợ phải làm những viêc chồng thường làm, thi vừa làm vừa cằn nhằn, vừa làm vừa dần mâm xáng chén. Có thể nó chỉ xảy ra trong nhà P :(, - Thường thì sáng thứ 7 P dọn dep nhà, lau nhà, chùi cầu tiêu nhà tắm, xong lo cho thằng con ăn trưa rồi chở nó đi học giáo lý, Việt ngữ. Lâu lâu P có việc phải chạy vô sở / login vô hãng làm thêm, bx phải dọn nhà la P nghe cằn nhằn liền.

Rong Rêu
10-26-2011, 10:34 PM
Tâm sự của mấy A- Đất thê lương quá hehehee. Thôi ráng đi, ăn hiền ở lành biết đâu kiếp sau sẽ làm đuọc đờn bà, hành hạ lại nó .

Đọc cái mục này không dám hó hé gì hết vì gia đạo mình thật hỏng giống ai (hì hì ) . Nhiều lúc mình làm việc trong nhà hay ngoài ngỏ mình cứ bị giật mình nói thầm "sao mình giống một nguòi đàn ông trong nhà vậy trời ". Suy nghĩ đó biết là không tốt, việc là của chung cả hai cùng làm nhưng vì cái tánh đờn bà của mình hơi nhỏ mọn hẹp hòi tí thôi . Bị vậy ai muốn vậy ehehehee.

Nhưng mà mình thấy đàn ông sợ vợ là đàn ông tốt . (huóng đúng ánh sáng cho đời rồi đó ) Con vợ nó dữ dằn khó tánh thì chỉ vì nó quá lo thôi. Vẫn là hạnh phúc đó. Đến lúc nó một chữ nó cũng không nói, sống với nhau như hai bóng ma vật vờ mà không dám thoát mới là khổ nạn .

Còn đàn ông hư thì là đàn ông yếu mềm nhưng trân thật. Cả gan sống thật với con tim tí thôi heheehe (mặc kệ con tim đó gặp con gì).


@TC cái ông râu mặc áo xanh, từ bên trái đếm qua thấy quen quen ehehehee.

RaginCajun
10-27-2011, 05:36 AM
Có mới nói nha. Đại ca đã phấn đấu vụ này chưa mà làm phách ghê: =))

http://www.khampha24h.com/images/news/news_6594.jpgCó rồi. Tớ phấn đấu hết mình nhưng cái bầu của tớ ôm hoài nhưng đẻ không được :P

RaginCajun
10-27-2011, 05:44 AM
Nhưng mà mình thấy đàn ông sợ vợ là đàn ông tốt . (huóng đúng ánh sáng cho đời rồi đó ) Con vợ nó dữ dằn khó tánh thì chỉ vì nó quá lo thôi.

Mà lo cái gì? Làm ơn nói rõ cho tớ học hỏi.

Nhã Uyên
10-27-2011, 05:55 AM
Mà lo cái gì? Làm ơn nói rõ cho tớ học hỏi.


Canh chồng?

Angry Wife

http://lolpie.com/images/archive/content/1/3/angry-wife-W9bbc.jpg

gun_ho
10-27-2011, 05:57 AM
Mà lo cái gì? Làm ơn nói rõ cho tớ học hỏi.

Tôi đoán là nó lo thằng chồng làm "người nông dân nổi dậy"

Lan Nguyen
10-27-2011, 07:21 AM
/:)
gun_ho2:
Tôi không cho là như vậy, có thể là hạnh phúc nữa đó chứ. Vì nếu không hòa hợp thì tốt nhất là ly dị, người đàn bà VN xưa đã bị o ép quá nhiều , chỉ có ngày nay ở trời Tây này, họ có quyền chọn lựa và ly dị để được thoài mái chứ không phải chịu đựng .

Bởi thế, nếu cô dùng chữ "thảm họa đối với PHỤ NỮ thôi chăng" thì cô hiểu tôi sai nhiều quá

sao nghe mỉa mai quá vậy hén
or is it just me ?

mấy cái mặt icon này cute quá/:);;):)

uh, tui có tật, bởi thế bị giật giật hihihi

good morning phố :-h

San Hô
10-27-2011, 09:33 AM
Xin mời quý khán giả thưởng thức Bài Ca của hội Sợ Vợ . Với sự góp mặt, góp tiếng, góp tay của :

Phố Chủ trong vai người chồng
Sư Tử Hà Đông trong vai người vợ
YoYo trong vai cún con
cùng giọng ca trầm ấm của thầy 5 Triển và tiếng đàn não ruột của bác Tôm


http://www.youtube.com/watch?v=6TJV3C3LYpg&feature=related

Ba Ếch
10-27-2011, 10:21 AM
Là đàn ông tức là mê rửa chén
Mơ lau nhà và háo hức lau xe
Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về
Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón
Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón
Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng
Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội
Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi
Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang
Ta tung tăng vào bếp mở làn
Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị
Nước tương này xếp vào ngăn gia vị
Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô
Đậu hũ đây thì thả vào tô
Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch
Cá chép tươi còn đang phành phạch
Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra
Tay cắt vây, mồm lại hát ca
Làm việc nhà, đó là hạnh phúc
Bắc nồi lên tiện nay ta múc
Nước từ trong máy lọc lưng lưng
Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng
Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử
Trong khi đó vợ ta đang mặc thử
Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa
Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa
Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước
Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột
Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da
Nồi canh sôi trong tiếng reo òa
Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn
Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn
Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua
Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa
Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp
Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp
Cua mới ngon và mới vàng đều
Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu:
“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”
Vớ chai dầu thơm ở trên tràng kỷ
Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông
Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng
Mời nàng vào, không quên mở nhạc
Nàng bước vô, không hề kinh ngạc
Vì chuyện này đã quá thân quen
Ta nhanh tay mở khóa vòi sen
Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp
Và vui mừng soạn mâm sắp xếp
Còn không quên mở lọ khế dầm
Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức
Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực
Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao
Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào
Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt
Ta ngây ngất không thốt được lời nào
Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào
Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến
Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh
Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh
Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp
Ta nhai vội để còn nhanh kịp
Vào trải giường và mở ti-vi
Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì
Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập
Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập
Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư
Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ
Còn xa xa ta hăng say rửa chén
Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén
Thấy nàng đang khép mắt mơ màng
Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng
Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ
Rắc vào chăn một chút dầu thơm
Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm
Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước
Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước
Dắt xe vô và cho chú mèo ăn
Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn
Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến
Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến
Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra
Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà
Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc
Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời
Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu

(không biết tên của tác giả, sorry nha!
ai biết xin mách dùm, cám ơn thật nhiều )

Lan Nguyen
10-27-2011, 10:50 AM
anh Ba Ếch có biết ông nào được như bài viết trên đó mách giùm L với nha;;)8->:D

gun_ho
10-27-2011, 10:51 AM
"...........
............
............
...........
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nhưng có lúc muốn "thò tay bóp họng".

:))

pensee
10-27-2011, 10:53 AM
Nope!, đời sống bên này (nhất là ở Cali), thường đòi hỏi 2 - income mới tạm gọi là đủ. - Chồng thương vợ thì phụ làm việc nhà là chuyện thường, nhưng đôi khi bận không làm, vợ phải làm những viêc chồng thường làm, thi vừa làm vừa cằn nhằn, vừa làm vừa dần mâm xáng chén. Có thể nó chỉ xảy ra trong nhà P :(, - Thường thì sáng thứ 7 P dọn dep nhà, lau nhà, chùi cầu tiêu nhà tắm, xong lo cho thằng con ăn trưa rồi chở nó đi học giáo lý, Việt ngữ. Lâu lâu P có việc phải chạy vô sở / login vô hãng làm thêm, bx phải dọn nhà la P nghe cằn nhằn liền.

anh NVHN,
Cái câu "Chồng thương vợ thì phụ làm việc nhà là chuyện thường" nghe hơi sai luật chính trị . Ví dụ, anh ở độc thân 1 mình anh cũng phải làm mấy việc nhà này, như vậy, làm việc nhà đâu ắt phải liên quan gì với "thương vợ" . Người đàn ông không thương vợ cũng phải làm . Đó là nghĩa vụ .

Còn trong trường hợp của anh, nếu anh bận không dọn được, thì để đó tuần sau làm, hoặc mướn người làm, tại sao vợ anh "phải" làm ? Anh có thể thương lượng bằng câu khiến chỉ vui hơn ví dụ như, "em à, em mệt nhọc cả tuần đi làm, rồi chợ búa, nấu nướng, giặt giũ phục vụ cha con anh cả tuần mệt rồi, thôi em nghĩ ngơi đi . Bửa nay anh cũng mệt quá, để tuần sau anh làm, em đừng có làm chi cho mệt!" coi chỉ có cằn nhằn anh hong ?

Nói chung là đời sống vốn đã rất khắc nghiệt . Mình có thể bớt gánh nặng cho nhau bằng cách bớt đi điều lệ hoặc qui tắc . Hai vợ chồng đều lười thì ở dơ chút đâu có sao . quan trọng là có thời gian rảnh dành cho nhau và cho mỗi cá nhân để mà re-charge năng lượng . Thay vì tuần nào cũng bắt thằng con đi học giáo lý & Việt Ngữ, cho nó cúp cua 1 bửa, cả nhà dắt nhau ra rạp coi phim . Mất 1 bửa tiếng Việt đâu có mất gốc, mất vài tuần giáo lý đâu có mất đạo đâu .

Nói chung là anh phải thoải mái chút đi . Biết đâu chỉ sẽ thoải mái theo . Em thì chẳng có kinh nghiệm gì hết, nhưng thấy mấy gia đình sống theo qui tắc, nội qui nghiêm ngặt sao mà tự tạo áp lực cho nhau quá . Just my opinions... What do I know ? :-)

Pensee

Triển
10-27-2011, 10:55 AM
Canh chồng?

Angry Wife

http://lolpie.com/images/archive/content/1/3/angry-wife-W9bbc.jpg


http://i39.tinypic.com/miki0w.png

RaginCajun
10-27-2011, 11:43 AM
Anh có thể thương lượng bằng câu khiến chỉ vui hơn ví dụ như, "em à, em mệt nhọc cả tuần đi làm, rồi chợ búa, nấu nướng, giặt giũ phục vụ cha con anh cả tuần mệt rồi, thôi em nghĩ ngơi đi . Bửa nay anh cũng mệt quá, để tuần sau anh làm, em đừng có làm chi cho mệt!" coi chỉ có cằn nhằn anh hong ?

PenseeTrời đừng xúi dại nha mợ P. Nói câu trên xong thì câu trả lời sẽ là "anh lười thì nói đại đi đừng có nói bóng nói gió cho con già này làm nghe chưa. Đàn ông gì mà than mệt. Anh coi biết bao nhiêu người còn làm nhiều hơn anh mà có than mệt gì đâu. Thiệt khổ cho thân tôi lấy ông chồng gì mà yếu xìu mà giỏi viện cớ đủ thứ... hu huhu....grrr.. bây giờ anh có đi làm việc không thì bảo?...."

Trở lại nói thêm. Hình như tác giả bài thơ trên là ông Thuynh, thành viên lão làng của HSV.

Lan Nguyen
10-27-2011, 11:57 AM
Nói câu trên xong thì câu trả lời sẽ là "anh lười thì nói đại đi đừng có nói bóng nói gió cho con già này làm nghe chưa. Đàn ông gì mà than mệt. Anh coi biết bao nhiêu người còn làm nhiều hơn anh mà có than mệt gì đâu. Thiệt khổ cho thân tôi lấy ông chồng gì mà yếu xìu mà giỏi viện cớ đủ thứ... hu huhu....grrr.. bây giờ anh có đi làm việc không thì bảo?...."

tôm đang chỉ cách cho bọn này chửi mấy ông chồng "lười" đò hah tôm ? :))

pensee
10-27-2011, 12:05 PM
Trời đừng xúi dại nha mợ P.
ai xúi dại anh đâu . Câu "bửa nay anh mệt quá" đồng nghĩa lười rồi . Anh lười thì anh cứ mạnh dạn gật đầu "đúng vậy, hôm nay anh lười" . Nếu vợ anh không chấp nhận được điều đó thì chị ta có thể rút lui trật tự . Hai v/c không phải chịu đựng nhau .

nhim_xu
10-27-2011, 12:12 PM
.............
.........
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nhưng có lúc muốn "thò tay bóp họng".

Đang ngon giấc, bất thần nghe nguyện vọng
Của ông chồng .... "mắc dzịt, ghét hong!
Mần được một bữa đã kể công.
Mai chả ngủ mình vô fòng with ..... (cây) kéo!"

=))

*nhim xù chào hết wí dzị and thank you for a good laugh!

Lan Nguyen
10-27-2011, 12:26 PM
Mai chả ngủ mình vô fòng with ..... (cây) kéo!"

=))

=)):-$

nghe câu 2 v/c không phải chịu đưng nhau của Pensee ....

hôm nọ L đi anniversary 25 năm về ...
anh chị kia viết email nói
cám ơn K & N đã chịu đưng nhau 25 năm trời
để tụi này có được bữa vui :D

nghe thấy funny nhưng sao sao á
hong biết cái sao sao ấy là sao nữa
cant explain .:D

nvhn
10-27-2011, 12:32 PM
anh NVHN,
Cái câu "Chồng thương vợ thì phụ làm việc nhà là chuyện thường" nghe hơi sai luật chính trị . Ví dụ, anh ở độc thân 1 mình anh cũng phải làm mấy việc nhà này, như vậy, làm việc nhà đâu ắt phải liên quan gì với "thương vợ" . Người đàn ông không thương vợ cũng phải làm . Đó là nghĩa vụ .

--- Hồi P học đại học share phòng share nhà với 3 tên nữa, tụi này chỉ dọn dẹp nhà cửa khi có bạn gái đến :)... nói dọn cho nó sang chứ, thật ra dồn hết vô tủ á. - Có lẽ vì đó là nhà mướn, nên chả thằng nào care.

Còn trong trường hợp của anh, nếu anh bận không dọn được, thì để đó tuần sau làm, hoặc mướn người làm, tại sao vợ anh "phải" làm ? Anh có thể thương lượng bằng câu khiến chỉ vui hơn ví dụ như, "em à, em mệt nhọc cả tuần đi làm, (đúng) rồi chợ búa, nấu nướng, giặt giũ phục vụ cha con anh cả tuần (nah) mệt rồi, thôi em nghĩ ngơi đi . Bửa nay anh cũng mệt quá, để tuần sau anh làm, em đừng có làm chi cho mệt!" coi chỉ có cằn nhằn anh hong ?

--- Nhà P, chợ búa nấu nướng 1 tuần 1 lần, bx P đi chợ cuối tuần xong nấu 2, 3 món một lúc rồi bỏ vô hộp, bỏ tủ lạnh ai ăn tự động micoway. Sáng thì bx P cũng pack-lunch for her. còn P thì trưa chạy về ăn trưa, xong bắt nồi cơm lên cho buổi chiều, ăn xong p ngủ trưa 1 khoản 1 tiếng rồi đi làm lại,. 2 thằng con thì thằng anh đón thằng em sau khi tan trường, xong có khi tụi nó mua burger ăn, có khi thằng anh nấu cho thằng em ăn, có khi chúng hâm đồ ăn của bx nâu mà ăn. Áo quần của ai người nấy giặt. bx đi làm về là ăn nhẹ (1 chén cơm nhỏ, hay ly kem) rồi coi TV tí (chừng 15 phút) xong đi học võ. :)

Nói chung là đời sống vốn đã rất khắc nghiệt . Mình có thể bớt gánh nặng cho nhau bằng cách bớt đi điều lệ hoặc qui tắc . Hai vợ chồng đều lười thì ở dơ chút đâu có sao . quan trọng là có thời gian rảnh dành cho nhau và cho mỗi cá nhân để mà re-charge năng lượng . Thay vì tuần nào cũng bắt thằng con đi học giáo lý & Việt Ngữ, cho nó cúp cua 1 bửa, cả nhà dắt nhau ra rạp coi phim . Mất 1 bửa tiếng Việt đâu có mất gốc, mất vài tuần giáo lý đâu có mất đạo đâu .

--- Thỉnh thoảng cả nhà cũng đi coi phim chung, phiền 1 cái là phim bx muốn coi thì 2 thằng con không thích, phim 2 thằng con thích thì bx không muốn coi - nên phần lớn chì có 3 cha con P đi coi thôi. :)

Nói chung là anh phải thoải mái chút đi . Biết đâu chỉ sẽ thoải mái theo . Em thì chẳng có kinh nghiệm gì hết, nhưng thấy mấy gia đình sống theo qui tắc, nội qui nghiêm ngặt sao mà tự tạo áp lực cho nhau quá . Just my opinions... What do I know ? :-)

Pensee


Lúc trước khi chưa có con, thời đi share phòng, tụi này going out gần như mỗi tối, rồi bi giờ thành (đại gia :))) nhà cao cửa rộng, sơ chết, nên bx thích đi hành hương (hành xác), và tập thể thao, nên week day là hết 4 tối bx đi học võ, con tối thứ 6 thi đia tập hát trong ca đoàn, ơ nhà chỉ có P và 2 thằng con, thỉnh thoảng tụi nó chìu thằng tía cho chơi game chung, nhung tía chơi dỡ bi đuổi hoài :)

Vòng lại viết thêm :),

Phải nói là bx P she is bringging out the best in me. :) - P vốn ù lì, và an phận, bx lúc nào cũng expected more, và P đã nhảy theo cái expectation đó, giờ nhìn lại P cũng không ngờ P thành công / vượt qua được những chuyện đó. :)

RaginCajun
10-27-2011, 12:40 PM
ai xúi dại anh đâu . Câu "bửa nay anh mệt quá" đồng nghĩa lười rồi . Anh lười thì anh cứ mạnh dạn gật đầu "đúng vậy, hôm nay anh lười" . Nếu vợ anh không chấp nhận được điều đó thì chị ta có thể rút lui trật tự . Hai v/c không phải chịu đựng nhau .Mệt không đồng nghĩa với lười. Người siêng năng, dù mệt, vẫn cố gắng làm. Trời, lại xúi dại tự nhận là lười. Khi người ta giận rồi thì chẳng còn lời nào nghe êm tai đâu. Tốt nhất là lẳng lặng làm việc cho qua cơn sóng gió. Chuyện nhỏ, vượt biên qua Pacific Ocean, trải qua sóng gió. đói khát cả hai tuần lễ còn chịu được, xá gì mấy chuyện còn con này. Muốn học hỏi xin gọi số 1-800-HOI-SOVO.

San Hô
10-27-2011, 12:42 PM
=)) nhỏ Xù, mí ông này đọc xong là hết too`ng teng nổi luôn .

Coi bộ chị Tôm lẫn chị Râu đều cần ghi danh học thầy Hô một khóa nịnh chồng, khen chồng và cách so sánh chồng rồi hehehe . Never never so sánh chồng với kiểu chê như vậy . Phải so sánh sao cho chồng thấy ổng giỏi hơn ông A chồng nhỏ B, ông C chồng nhỏ D nào đó để ổng hứng chí làm việc siêng năng hơn chớ LOL . Còn nữa, đừng đợi ổng thừa nhận ổng lười biếng trốn việc nhà mà phải ... ra miệng trước . Phải nói "thôi hôm nay cho anh làm biếng một bữa đó, việc nhà anh cứ để đó đi tuần sau làm ... gấp đôi, đừng lo lắng gì hết nha, anh cứ an tâm đi cày kiếm tiền đi . Em sẽ không có cằn nhằn gì đâu, em tự biết đi shopping trong lúc anh đi làm mà " . Nói vậy thì có phải là êm thắm cả trong cả ngoài không . Buổi chiều ổng đi làm về thấy bao nhiêu là túi là giỏ với hóa đơn cùng đống việc nhà vẫn ngổn ngang thì bảo đảm tuần sau đó ổng lo mà dậy từ sáng sớm để quét dọn rồi xăng xái đòi chở vợ đi Mall đặng còn control cái credit card lại bớt chớ :)). Và nếu việc ở hãng có thực sự bận rộn mà ko kiếm được cớ nào nói khéo với boss thì ổng cũng biết cách nói làm sao để bà vợ thông cảm mà ko bắt ổng trả cái giá quá đắt kia nữa . Có điều ... bài học này chỉ có thể áp dụng với ông chồng nào thực sự thương vợ mà thôi 8-}.

San Hô
10-27-2011, 12:45 PM
vòng lại nói thêm , thì ra mấy ông này cũng xài cùng 1 chiêu là than để tự khen thôi =)). Suy ra than thì cứ than chứ thực ra ai cũng đang tận hưởng thú đau thương theo cách của riêng mình :)).

RaginCajun
10-27-2011, 01:24 PM
Nịnh thì ai chả biết. Khổ nỗi, nịnh tới lúc chúng spoiled, hư thân mất nết ra thì lại đổi thành chửi. Chúng lại cảm thấy bị hất hủi, y như đứa con đang đựoc cưng chiều tự nhiên bị hẩy ra đường, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra next

Thoa
10-27-2011, 01:37 PM
Mấy ông này tả oán vậy chứ thiệt ra chắc phải nằm lòng câu : " Cầu cho bạo chúa sống lâu !" . Dzo`m mấy em chân dài thích thì thích vậy thôi chứ địa ngục của tụi nó còn ác ơn :P .

pensee
10-27-2011, 01:51 PM
Phải nói là bx P she is bringging out the best in me. :)

nice sarcasm! :)
..........
Hạnh phúc như chiếc xuồng mong manh giữa dòng, chèo một bên thôi không đủ .

Pensee

6Quit
10-27-2011, 03:49 PM
Trời đừng xúi dại nha mợ P. Nói câu trên xong thì câu trả lời sẽ là "anh lười thì nói đại đi đừng có nói bóng nói gió cho con già này làm nghe chưa. Đàn ông gì mà than mệt. Anh coi biết bao nhiêu người còn làm nhiều hơn anh mà có than mệt gì đâu. Thiệt khổ cho thân tôi lấy ông chồng gì mà yếu xìu mà giỏi viện cớ đủ thứ... hu huhu....grrr.. bây giờ anh có đi làm việc không thì bảo?...."



San Hô: vòng lại nói thêm , thì ra mấy ông này cũng xài cùng 1 chiêu là than để tự khen thôi =)). Suy ra than thì cứ than chứ thực ra ai cũng đang tận hưởng thú đau thương theo cách của riêng mình :)).


2 quotes of the month ....




Pen cô nương, dưới kia nhỏ Hô có nói là "coi bộ chị Tôm lẫn chị Râu đều cần ghi danh học thầy Hô một khóa nịnh chồng, khen chồng và cách so sánh chồng rồi hehehe.." tui nghĩ nhỏ muốn nói Pen cô nương mà ngại đó, nói thiệt tình nè, cô nương nên học từ San Hô và Rong Rêu cách hiểu tâm lý đàn ông, or take a class "how men think and act" , điểm khác cô nương rất giỏi chứ về điểm này, cô nương còn kém lắm ...



.........
Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”
Nhưng có lúc muốn "thò tay bóp họng".

Đang ngon giấc, bất thần nghe nguyện vọng
Của ông chồng .... "mắc dzịt, ghét hong!
Mần được một bữa đã kể công.
Mai chả ngủ mình vô fòng with ..... (cây) kéo!"


Nên mỗi tối vào phòng, cái đầu tui tự réo
Leo lên giường phải nằm sấp nha ông
Thì may ra giữ được kiếp làm chồng
Và còn dịp để đi cà fe^ Lú .....:)):))

gun_ho
10-27-2011, 03:55 PM
Cái câu "thò tay bóp họng" là tui học của cha Ếch Nhái gì đó mà. Tui ghé qua nhà ông new boss thích nằm, nghe ổng kể chuyện mấy cha con ngồi nghe "mẹ bề trên" giảng morale, tui đoán tay ổng cũng ...giật giật chứ chẳng chịu yên đâu hah ha....

6Quit
10-27-2011, 04:07 PM
Cái câu "thò tay bóp họng" là tui học của cha Ếch Nhái gì đó mà. Tui ghé qua nhà ông new boss thích nằm, nghe ổng kể chuyện mấy cha con ngồi nghe "mẹ bề trên" giảng morale, tui đoán tay ổng cũng ...giật giật chứ chẳng chịu yên đâu hah ha....


Haha anh Gun, chả là ếch thì tay chân có giật giật gì đi nữa thì cùng lắm cũng chỉ "nhảy" cho xa mà thôi ....:))

pensee
10-27-2011, 04:12 PM
Pen cô nương, dưới kia nhỏ Hô có nói là "coi bộ chị Tôm lẫn chị Râu đều cần ghi danh học thầy Hô một khóa nịnh chồng, khen chồng và cách so sánh chồng rồi hehehe.." tui nghĩ nhỏ muốn nói Pen cô nương mà ngại đó, nói thiệt tình nè, cô nương nên học từ San Hô và Rong Rêu cách hiểu tâm lý đàn ông, or take a class "how men think and act" , điểm khác cô nương rất giỏi chứ về điểm này, cô nương còn kém lắm ...

cám o+n bác đã quan tâm . Nói nào ngay, chồng tui trên cả tuyệt vo+`i rồi thì đâu cần phải nịnh . Chỉ cần nói thật lòng anh o+i you are the best of the best . Chắc chồng tui quí trọng tui o+? chổ thật thà! Hì ..

6Quit
10-27-2011, 04:20 PM
cám o+n bác đã quan tâm . Nói nào ngay, chồng tui trên cả tuyệt vo+`i rồi thì đâu cần phải nịnh . Chỉ cần nói thật lòng anh o+i you are the best of the best . Chắc chồng tui quí trọng tui o+? chổ thật thà! Hì ..


Nah, đâu phải chỉ cần với chồng, in about 17, 18 years, you will have another man that will affect your life big time....seriously .

San Hô
10-27-2011, 04:24 PM
hahhahaha, bác 6Quit chắc là cơ dìn của 7Thot luôn quá . Đàn ông cũng có năm bảy loại bác ơi, bảo đảm với bác là ko một ai hiểu tâm lý ông chồng mình hơn .... bà vợ đâu . SH nói vụ học hành này là cho vui thôi, bác mà tưởng thiệt gởi bx bác qua học SH là tiêu bác liền á :)).

Nhỏ Pen nói đúng á, mỗi lần khen ox thì toàn là những cái ổng làm còn dở ẹc mà nếu chê thì ổng tự ái hong làm nữa là khổ mình thôi :)) .

Hôm bữa SH nói với ox là "em ở ngoài đường là cọp cái chứ về nhà gặp anh thì em làm con mèo ngoan liền ." Ox gật gù nói theo "Ừ, còn anh ở ngoài đường hong biết là con gì chứ về nhà gặp em thì anh thành con chuột đứng trước con mèo liền " =))

Chị Thoa, lâu quá ko gặp :).

Lan Nguyen
10-27-2011, 04:30 PM
n ." Ox gật gù nói theo "Ừ, còn anh ở ngoài đường hong biết là con gì chứ về nhà gặp em thì anh thành con chuột đứng trước con mèo liền " =))

đúng là mỗi lẫn đọc bài nhỏ này thì phải cười bò lăn ra=))

Lan Nguyen
10-27-2011, 04:32 PM
Nah, đâu phải chỉ cần với chồng, in about 17, 18 years, you will have another man that will affect your life big time....seriously .
Cớ dìn của 5Cam




SH ơi .. hình như 6Quit này cũng đang predict the future like you đó
hong biết có phải muốn dành job bói với SH nữa hong đây ?:))

oh oh

pensee
10-27-2011, 04:34 PM
Nah, đâu phải chỉ cần với chồng, in about 17, 18 years, you will have another man that will affect your life big time....seriously .

ý bác là thằng con tui đó hả ? lo chi con bò trắng răng . 18 tuổi nó không đuổi nó cũNg ra khỏi nhà - tu+o+ng lai để con vo+. nó trị nó . Vì vậy tương lai Thằng Hoàng có phát triển giàu mạnh hay không, có trở thành một quốc gia ngang hàng với các quốc gia tiến bộ trên thế gio+'i là nho+` con dâu đó ... cái này học tu+` quốc văn lo+'p 2.


quên, chúc bác bảo trọng!

6Quit
10-27-2011, 04:36 PM
hahhahaha, bác 6Quit chắc là cơ dìn của 7Thot luôn quá . Đàn ông cũng có năm bảy loại bác ơi, bảo đảm với bác là ko một ai hiểu tâm lý ông chồng mình hơn .... bà vợ đâu . SH nói vụ học hành này là cho vui thôi, bác mà tưởng thiệt gởi bx bác qua học SH là tiêu bác liền á :)).

Nhỏ Pen nói đúng á, mỗi lần khen ox thì toàn là những cái ổng làm còn dở ẹc mà nếu chê thì ổng tự ái hong làm nữa là khổ mình thôi :)) .

Hôm bữa SH nói với ox là "em ở ngoài đường là cọp cái chứ về nhà gặp anh thì em làm con mèo ngoan liền ." Ox gật gù nói theo "Ừ, còn anh ở ngoài đường hong biết là con gì chứ về nhà gặp em thì anh thành con chuột đứng trước con mèo liền " =))

Chị Thoa, lâu quá ko gặp :).


Hè hè, San Hô cô nương, cô nương nói thật hay giỡn thì hầu như mọi người ở phố này đã biết và hiểu cô nương khá nhiều ....cánh đàn ông hình như còn rõ hơn ....Thì đàn ông đàn bà gì lại chả có 5,7 loại, nhưng có gì phải ngại khi chia xẻ những suy nghĩ về đàn ông với bạn mình ? có thể 10 lần sai nhưng biết đâu cũng có dịp chỉ cần một lần trúng .....

6Quit
10-27-2011, 04:39 PM
ý bác là thằng con tui đó hả ? lo chi con bò trắng răng . 18 tuổi nó không đuổi nó cũNg ra khỏi nhà - tu+o+ng lai để con vo+. nó trị nó . Vì vậy tương lai Thằng Hoàng có phát triển giàu mạnh hay không, có trở thành một quốc gia ngang hàng với các quốc gia tiến bộ trên thế gio+'i là nho+` con dâu đó ... cái này học tu+` quốc văn lo+'p 2.


quên, chúc bác bảo trọng!


Cũng mong dị thui, nếu nó gặp người giống má nó thì càng quá may mắn ....:))

Cũng chúc bảo trọng ...

San Hô
10-27-2011, 04:41 PM
LOL, bác 6Quit còn phải học tập bác Tôm và bác Gun lâu lắm mới biết cách nói chuyện cho đẹp lòng phụ nữ :)).
Chị Lan, em ko sợ bị cạnh tranh đâu, bói gì mà phải tới 17-18 năm mới biết kết quả là thầy dzỏm rồi, thầy giỏi là phải từ Hô thành Sún ngay trong chốc lát như em vậy nè :)).

gun_ho
10-27-2011, 04:50 PM
Cũng mong dị thui, nếu nó gặp người giống má nó thì càng quá may mắn ....:))

Cũng chúc bảo trọng ...

Anh Sáu có tin là tâm lý đàn ông khi lấy vợ, thường có khuynh hướng chọn vợ có nét giống má nó hay không ? Khó tin nhưng đó là có thật đó nhe.

Để rồi khi nó sợ vợ nó, má nó sẽ nhảy đổng lên chửi nó ngu, đòi bóp họng nó hah ha :))

Lan Nguyen
10-27-2011, 04:52 PM
Chị Lan, em ko sợ bị cạnh tranh đâu, bói gì mà phải tới 17-18 năm mới biết kết quả là thầy dzỏm rồi, thầy giỏi là phải từ Hô thành Sún ngay trong chốc lát như em vậy nè :)).

vậy là 6 quả Quít lọt sổ là cái chắc rồi :))
uh, L cũng thích spontaneous SH.

pensee
10-27-2011, 05:00 PM
Để rồi khi nó sợ vợ nó, má nó sẽ nhảy đổng lên chửi nó ngu, đòi bóp họng nó hah ha :))

má thằng H may mắn có bà má chồng tuyệt vo+`i nên bả hỏng rành dụ này . Bác đã bị má bác bóp họng chu+?i ngu ra sao ? hong mấy, bác mô tả cho má thằng Hoàng biết đặng bả học hỏi ;)

6Quit
10-27-2011, 05:00 PM
LOL, bác 6Quit còn phải học tập bác Tôm và bác Gun lâu lắm mới biết cách nói chuyện cho đẹp lòng phụ nữ :)).


Đang học hết ga nè cô nương, mà học hổng kịp đó chứ ....:))

6Quit
10-27-2011, 05:06 PM
Anh Sáu có tin là tâm lý đàn ông khi lấy vợ, thường có khuynh hướng chọn vợ có nét giống má nó hay không ? Khó tin nhưng đó là có thật đó nhe.

Để rồi khi nó sợ vợ nó, má nó sẽ nhảy đổng lên chửi nó ngu, đòi bóp họng nó hah ha :))


Bộ anh nói cha Ếch đó hả ...:))


Hello chị Lan ...

gun_ho
10-27-2011, 05:13 PM
má thằng H may mắn có bà má chồng tuyệt vo+`i nên bả hỏng rành dụ này . Bác đã bị má bác bóp họng chu+?i ngu ra sao ? hong mấy, bác mô tả cho má thằng Hoàng biết đặng bả học hỏi ;)

Bởi vì sợ vợ thì bị má bóp họng, nên tui chờ má chết tui mới lấy. :))

Anh Sáu.

Cha Ếch đó cũng đòi bóp họng hoài đó chứ, tui là tui hong có ngu gì bóp họng, tui bóp lung tung các chỗ khác =))

6Quit
10-27-2011, 05:19 PM
Bởi vì sợ vợ thì bị má bóp họng, nên tui chờ má chết tui mới lấy. :))

Anh Sáu.

Cha Ếch đó cũng đòi bóp họng hoài đó chứ, tui là tui hong có ngu gì bóp họng, tui bóp lung tung các chỗ khác =))


=)) =)) Vậy là anh còn dữ hơn tui, tui hổng dám bóp chỗ nào hết ....:))

pensee
10-27-2011, 05:32 PM
Bởi vì sợ vợ thì bị má bóp họng, nên tui chờ má chết :))

=))

Ma' anh cu~ng ba.c phuoc qua .

gun_ho
10-27-2011, 05:44 PM
Ma' anh cu~ng ba.c phuoc qua .

Hy vọng thằng H không chờ quá lâu :))

Lan Nguyen
10-27-2011, 05:54 PM
you guys are too much
sao lai. đi tay đôi với đàn bà chớ
các ông macho nên mạnh miệng được
đàn bà con gái sao manh. miệng bằng
nên cho dù các ông có win đi chăng nữa
cũng không fair
đàn bà họ sẽ không phục
và người đọc ké như L đây cũng sẽ không phục

it's better to use those words/terms with men like you :)

rồi đó
L chạy đây

gun_ho
10-27-2011, 05:57 PM
you guys are too much
sao lai. đi tay đôi với đàn bà chớ
các ông macho nên mạnh miệng được
đàn bà con gái sao manh. miệng bằng
nên cho dù các ông có win đi chăng nữa
cũng không fair
đàn bà họ sẽ không phục
và người đọc ké như L đây cũng sẽ không phục

it's better to use those words/terms with men like you :)

rồi đó
L chạy đây

Ai biểu nói má tui bạc phước ? Tui chưa chửi ngay mặt là may đó.

Tui chẳng cần đàn bà phục tui đâu cô Lan, sorry.

pensee
10-27-2011, 06:06 PM
Hy vọng thằng H không chờ quá lâu :))
Ca'm on anh thuong ma quan tam. Thang Hoang chac chan se duoc me no giao duc ky~ luong hon bac gai da day anh. Cam on bai hoc tu co^' nhan!

gun_ho
10-27-2011, 06:09 PM
Ca'm on anh thuong ma quan tam. Thang Hoang chac chan se duoc me no giao duc ky~ luong hon bac gai da day anh. Cam on bai hoc tu co^' nhan!

Cô Pensee.

Tôi nghĩ là nếu có lời qua tiếng lại, cô nên tránh đừng đụng chạm đến cha mẹ người khác, nếu sau này, song thân cô qua đời, có ai vì một lý do gì nói họ "bạc phước" thì cô nghĩ sao ?

Vậy nhe, tôi nghĩ tôi đã đủ với cô rồi.

Chào cô.

pensee
10-27-2011, 06:44 PM
Thoi, loi qua tieng lại P lam bac dau long thi thanh that xin loi bac. Khong co y lam bac buon. Thoi chuc bac vui ve dang chung hinh dong ho tiep. You have very nice collections there! Peace.

gun_ho
10-27-2011, 06:49 PM
Thoi, loi qua tieng lại P lam bac dau long thi thanh that xin loi bac. Khong co y lam bac buon. Thoi chuc bac vui ve dang chung hinh dong ho tiep. You have very nice collections there! Peace.

Cám ơn P, vậy đi nhe. :)

tà áo xanh
10-27-2011, 10:55 PM
Chiều thứ Sáu tán dóc chút.

Không phải là đàn ông nhưng TAX vừa muốn cưới San Hô, vừa muốn cưới Pensee mặc dầu mỗi người thương chồng mỗi cách, cách nào cũng hay. Miễn thương chồng, kiểu nào TAX thấy cũng hay cả.

Anh Gun trông ngầu ngầu, gai góc vậy chứ thương vợ ghê. Đàn ông mà chịu giặt giũ cho vợ khi vợ sanh con là trân quý vợ nhiều lắm. Nghĩa vợ chồng ở chỗ này đây TAX nghĩ vậy.

Mấy anh khác TAX thấy cũng quý bx lắm chứ. Mấy anh miệng cứng chứ lòng mềm xèo. Không có khiếu sờ mu rùa nhưng TAX nhìn chữ bói đại ra rứa.

Chắc TAX không có được dịp viết một bài "Chồng tôi" như bài chị ThụyKhanh cho đọc này đâu tại vì "đối phương" cứ xem TAX như đứa con gái rượu nếp của nẫu. Cũng chìu mà chìu theo kiểu bố chìu con. Nhiều khi "nẫu" dí tay vào trán mình và bảo, đại khái rằng, nếu "Qua" không xem "em" như con gái của Qua thì em chết đòn với Qua từ lâu rồi ahahah. Nói sơ vậy đủ biết TAX may phước ba đời mới rơi vào tay nẫu, rơi vào tay người khác chắc bị quánh một ngày mấy bận tưa như cái mền : )

Chào chào chị Lan Nguyễn, Rong Rêu, chị Góc, Thoa, anh 6Quit, anh Ba Ếch, anh NVHN, anh Tôm, anh 5, anh CuBi, (hình như còn nhiều lắm) v.v... nha.

Triển
10-28-2011, 02:42 AM
Mấy anh khác TAX thấy cũng quý bx lắm chứ. Mấy anh miệng cứng chứ lòng mềm xèo. Không có khiếu sờ mu rùa nhưng TAX nhìn chữ bói đại ra rứa.
TAX ơi, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa chứ. Có điều là do hoàn cảnh thôi. hahahaha :))

Lan Nguyen
10-28-2011, 04:40 AM
i like happy endings :)

chào chị Tax
chào bác Triển
chào phố buổi sáng nha:-h

RaginCajun
10-28-2011, 05:54 AM
ý bác là thằng con tui đó hả ? lo chi con bò trắng răng . 18 tuổi nó không đuổi nó cũNg ra khỏi nhà - tu+o+ng lai để con vo+. nó trị nó . Vì vậy tương lai Thằng Hoàng có phát triển giàu mạnh hay không, có trở thành một quốc gia ngang hàng với các quốc gia tiến bộ trên thế gio+'i là nho+` con dâu đó ... cái này học tu+` quốc văn lo+'p 2.


quên, chúc bác bảo trọng!Chính cái ý trên mà tớ vẫn thường tâm niệm "cha mẹ ta có công sinh ra ta, ta trưởng thành nhờ vợ ta"

Rong Rêu
10-28-2011, 10:18 AM
Mới sáng ra đã thấy chồng chồng chồng rồi heheehhe.
Hế-lô é-vơ-ri-bó-dì

Các bạn ơi ......khen vợ khen chồng là điều nên làm . Vì chê nó không khác gì tự cho điểm khả năng nhận xét nguòi và cho 2 con mắt thẩm mỹ của mình . Đừng có "bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra nha ".

Coi cái clip này lại nhớ lúc mới đuọc cua eheheheh. I wanna grow up with youuuuuuuuu. Chưa old đuọc bao nhiêu là đã muốn trở lại thành con nii't rồi . Thây kệ ! nghe cũng đã hai c'ai nổ tai lắm ehehehe.


http://www.youtube.com/watch?v=aMojV4E29vw

pensee
10-28-2011, 10:40 AM
Chị TAX, cám ơn chị tặng bằng khen danh dự . Ox chị chắc lớn tuổi hơn chị nên chồng dễ dàng nựng nịu nâng niu . Chứ 2 đứa bằng tuổi gây nhau suốt ngày hà . Ngày nào không gây, buồn . :))

anh Tôm, chúc mừng anh đã ngộ được chân lý . Không phải sao ? cha mẹ nuôi anh có 18 năm hà, trong khi con vợ nó phải chăm nuôi anh tới mấy chục năm còn lại . ha ha ...

Rờ, cái khúc "i let you hold the remote control" tự nhiên nhớ cái mặt héo queo của ox tao ngập ngừng ... "can I watch my NEWS?"

Rong Rêu
10-28-2011, 10:43 AM
rồi mày có cho him coi khong ??

pensee
10-28-2011, 10:51 AM
Tùy nữa, thằng con mà la "Mo" (Elmo) hoặc "Bar" (Barney) là phải cho nó cái RC, không là nó tự động chạy lại TV tự bấm đài của nó á . Kết quả là bây giờ từ 8-8:30pm cả nhà ngồi quây quần coi ... chương trình Sprout. :))

Rong Rêu
10-28-2011, 10:54 AM
it's very lành mạnh LOL.
Lúc coi có uóc gì mình vẫn còn là sprout không heheehee.

San Hô
10-28-2011, 11:00 AM
Chào chị TAX :).

Nhà SH thì ngược lại nha, ox lại khoái đóng vai baby lắm, hehe, lúc nào muốn nhõng nhẽo thì ox kêu Hô là mommy, tự nói "baby mới có 3 tuổi rưỡi à" LOL. Dòm mặt him lúc đó tiếu lâm lắm nên có muốn giận cũng ko giận được . Cũng may ổng lấy được mình chứ ko thôi ổng cũng như cái mền rách lâu rồi :)).

Rờ, lúc đó con Pen nó thảy cho chồng nó cái tù ti của thằng Hoàng thôi à :)).

Cái bài Grow Old này trong phim The Wedding Singer á, phim gối đầu giường của Hô, hehe, khuyên các bà vợ nên ép chồng coi mà làm theo :)).

pensee
10-28-2011, 11:02 AM
coi chừng 5-10 phút, thằng nhỏ bỏ đi chơi xe, hoặc ráp chữ, trong khi 2 thằng lớn vẫn ngồi đực mặt coi . Ngày nào cũng vậy .

6Quit
10-28-2011, 11:08 AM
Thôi giao quán này lại cho mí "bà", tui ra mở quán viết "vợ tôi" ....:))

pensee
10-28-2011, 11:10 AM
Cái bài Grow Old này trong phim The Wedding Singer á, phim gối đầu giường của Hô, hehe, khuyên các bà vợ nên ép chồng coi mà làm theo :)).

ông chồng tao coi sci-fi hoặc quánh lộn . Tao thì thích coi phim tào lao phóng sự du lịch này nọ, coi phim bộ mỗi bộ tập đầu tập cuối . Sao mấy cái phim cheesy yêu nhau cưới nhau, hạnh phúc bên nhau đầy kịch tính của Mỹ coi 3 phút là tụi tao chán à ....

Rong Rêu
10-28-2011, 11:13 AM
LOL 6Quit, thấy nick 5Cam, 6Qui't mà mình lại thứ Tư chớ không đuọc là Hai như Hai Hô, nếu không chắc cu~ng chạy ra lấy nick 2Buởi rồi . Ý thôi, 2Chanh đi, bưởi làm nguòi ta hiểu lầm mang tội chết =)) Thành một rổ trái cây .

:) Pen me too, nên giờ tao với nhóc Na không biết ai mê cartoon hơn ai heheehhe.

Camel
10-28-2011, 11:14 AM
anh Tôm, chúc mừng anh đã ngộ được chân lý . Không phải sao ? cha mẹ nuôi anh có 18 năm hà, trong khi con vợ nó phải chăm nuôi anh tới mấy chục năm còn lại . ha ha ...


Anh Tôm, còn lại có mình anh chịu chiến đấu đến giọt máu cuối cùng ;)

Anh hãy confess xem từ ngày anh lấy vợ , vợ anh có "chăm" cho anh hay không ? có "nuôi" anh hay không ? ... hay anh nên người và trưởng thành là nhờ vào sự "đánh đập" , "hành hạ" của chị ấy ? - Nếu thế thì anh có ý nghĩ so sánh có cái gì đó tương đồng giữa bx và cai ngục của nhà tù hay không ? - Nếu chị Tôm chưa hề dám "dữ" với anh , mỗi ngày sau khi tan sở về nhà chị dọn bữa ăn tối thịnh soạn , nóng sốt chờ anh , mỗi tối lúc anh enjoy movie hay surf net thì chị lo dạy con học , chuyện nhà tất tần tật một tay chị lo , thỉnh thoảng chị nhờ anh đi đổ rác hay cắt cỏ , mỗi lần như thế chị bưng nước , khui cho anh chai beer để bồi bổ , những lúc công việc sở căng thẳng thì ch ôm anh vào lòng để xoa cho anh ngủ ;) ... vì những lý do này nên anh đã gián tiếp khen chị nhà là nhờ chị anh đã trưởng thành hơn ... chứ thực sự cái tính lươi biếng , làm cho có lệ hay ham chơi của anh trời có gầm anh cũng không bỏ . Nếu là thế thì pensee chúc mừng anh cũng không sai ... chân lý đôi khi chỉ là để nói cho có nói , thực ra mấy anh khéo như anh Tôm thì chỉ có mấy chị vợ là cực , mấy anh chỉ nói ngọt và khéo vuốt ve chứ việc nhà thì toàn là các chị tự nguyện làm hết . ;)

6Quit
10-28-2011, 11:18 AM
LOL 6Quit, thấy nick 5Cam, 6Qui't mà mình lại thứ Tư chớ không đuọc là Hai như Hai Hô, nếu không chắc cu~ng chạy ra lấy nick 2Buởi rồi . Ý thôi, 2Chanh đi, bưởi làm nguòi ta hiểu lầm mang tội chết =)) Thành một rổ trái cây .



Hi RR cô nương, theo tin tức của chị ND thì những trái cây có nhiều Vitamin C này thì xay hay bóp tươi ra nước uống rất tốt ....:))

Camel
10-28-2011, 11:18 AM
:) Pen me too, nên giờ tao với nhóc Na không biết ai mê cartoon hơn ai heheehhe.

Rêu, vậy là em Na còn hiền đó , ở nhà cô em gái anh con bé chỉ thích Bart Simpson thôi ... cả nhà than trời !!!

pensee
10-28-2011, 11:21 AM
Thôi giao quán này lại cho mí "bà", tui ra mở quán viết "vợ tôi" ....:))

Ủng hộ bác . Bác gái có cái gì hay, dỡ bác đem ra chúng ta cùng nghiên cứu và thảo luận để cùng rút tỉa ra bài học hửu ích xây dựng 1 xã hội hòa bình và eco-friendly . Tặng bác tràng pháo tay!!!!! teng teng tèng ....

6Quit
10-28-2011, 11:24 AM
Ủng hộ bác . Bác gái có cái gì hay, dỡ bác đem ra chúng ta cùng nghiên cứu và thảo luận để cùng rút tỉa ra bài học hửu ích xây dựng 1 xã hội hòa bình và eco-friendly . Tặng bác tràng pháo tay!!!!! teng teng tèng ....


Cô nương phải mua vé trước chớ, đâu có được "ngâm kíu" không ....Thủ tục đầu tiên mà .....:))

RaginCajun
10-28-2011, 11:27 AM
Anh Tôm, còn lại có mình anh chịu chiến đấu đến giọt máu cuối cùng ;)

Anh hãy confess xem từ ngày anh lấy vợ , vợ anh có "chăm" cho anh hay không ? có "nuôi" anh hay không ? ... hay anh nên người và trưởng thành là nhờ vào sự "đánh đập" , "hành hạ" của chị ấy ? - Nếu thế thì anh có ý nghĩ so sánh có cái gì đó tương đồng giữa bx và cai ngục của nhà tù hay không ? - Nếu chị Tôm chưa hề dám "dữ" với anh , mỗi ngày sau khi tan sở về nhà chị dọn bữa ăn tối thịnh soạn , nóng sốt chờ anh , mỗi tối lúc anh enjoy movie hay surf net thì chị lo dạy con học , chuyện nhà tất tần tật một tay chị lo , thỉnh thoảng chị nhờ anh đi đổ rác hay cắt cỏ , mỗi lần như thế chị bưng nước , khui cho anh chai beer để bồi bổ , những lúc công việc sở căng thẳng thì ch ôm anh vào lòng để xoa cho anh ngủ ;) ... vì những lý do này nên anh đã gián tiếp khen chị nhà là nhờ chị anh đã trưởng thành hơn ... chứ thực sự cái tính lươi biếng , làm cho có lệ hay ham chơi của anh trời có gầm anh cũng không bỏ . Nếu là thế thì pensee chúc mừng anh cũng không sai ... chân lý đôi khi chỉ là để nói cho có nói , thực ra mấy anh khéo như anh Tôm thì chỉ có mấy chị vợ là cực , mấy anh chỉ nói ngọt và khéo vuốt ve chứ việc nhà thì toàn là các chị tự nguyện làm hết . ;)Giời, bác lại quên những bài học vỡ lòng rồi. Ngày xưa, mình học là "thương cho roi cho vọt". Còn có tật thì "thuốc đắng rã (dã hay giã) tật". Chiều chuộng thì sẽ làm hư người, làm sao trưởng thành nổi. Trong phúc âm cũng có câu "người đi trong đau thương, sẽ về giữa vui cười". Nói tí vậy thôi là bác hiểu tớ trưởng thành ra sao rồi :P

pensee
10-28-2011, 11:28 AM
Ông này quả là cơ dìn 5 Cam . cái chòi còn chưa cắm cọc đã đòi rút ruột người ta là sao ? Đồng tiền liền khúc ruột . Đụng chạm trở mặt à !

Rong Rêu
10-28-2011, 11:29 AM
Giờ chạy ra lấy nick 2Chanh liền đây, quảng cáo quá hà !!

@hehehhe Anh Cà Chua, con nít mỗi đứa mê một loại . Con Na không thich princess hay barbie, hay cartoon có bônghoa hoè thật đẹp . Toàn coi siêu nhân, hình animation xấu quắc và mà ngồi cuòi nghe đã luôn .

pensee
10-28-2011, 11:32 AM
Ê Rờ, mày đã coi anime cấp 3x chưa ? lợi hại lắm .

6Quit
10-28-2011, 11:34 AM
Ông này quả là cơ dìn 5 Cam . cái chòi còn chưa cắm cọc đã đòi rút ruột người ta là sao ? Đồng tiền liền khúc ruột . Đụng chạm trở mặt à !


Người ta mở sô "gây quĩ" để tặng mí em nhà nghèo ...:)), không chịu ủng hộ thì thôi, còn đòi gây sự là sao trời ...:))

San Hô
10-28-2011, 11:35 AM
Pen, lợi sao mà hại sao ? làm tao tò mò man :)).

Rờ, mày lấy nick 2Cherries đi :))

Rong Rêu
10-28-2011, 11:35 AM
LOL chưa!
hỏi gì ghê vậy mạy heheheehe.
Đừng có mà khơi cái sự tò mò của tao à nha.

6Quit
10-28-2011, 11:36 AM
Giờ chạy ra lấy nick 2Chanh liền đây, quảng cáo quá hà !!




Hổng có đâu, đấy là tin tức của chị ND, hình như chị TK là dược sĩ cũng biết chuyện này mà, hổng tin hỏi hai bả coi .....:))

Rong Rêu
10-28-2011, 11:43 AM
Hổng có đâu, đấy là tin tức của chị ND, hình như chị TK là dược sĩ cũng biết chuyện này mà, hổng tin hỏi hai bả coi .....:))


Rồi! tin tin ............trái cây #1
heheeheheh khổ thiệt !!

6Quit
10-28-2011, 11:49 AM
............trái cây #1



Đúng zi., nhưng cherries thì chưa biết ngon hông ...=))

Rong Rêu
10-28-2011, 11:51 AM
dễ biết thôi, cái gì không ngon con Hô nó mới thẩy qua cho mình ehehehhee.

San Hô
10-28-2011, 11:57 AM
(bắt chước nét mặt cái ông trong clip sợ vợ mà hát một chữ thôi ) Buồnnnnnnn !

6Quit
10-28-2011, 11:59 AM
dễ biết thôi, cái gì không ngon con Hô nó mới thẩy qua cho mình ehehehhee.

Hèn gì, thấy hột muối thì San Hô cô nương cắn làm hai chia cho RR, còn cục đường San Hô ăn một mình ....:))

San Hô
10-28-2011, 12:01 PM
Tại SH muốn giữ cho nhỏ Rờ cái dáng mình dây đó chứ bộ . Khổ tâm vậy mà hỏng ai hiểu hết trơn . Buồnnnn (tập 2).

Rong Rêu
10-28-2011, 12:02 PM
(bắt chước nét mặt cái ông trong clip sợ vợ mà hát một chữ thôi ) Buồnnnnnnn !


Con wi? !! nhắc đến tao mới nhơ' quên chửi mày chuyện này . Bài Tình Khúc Buồn yêu thuong của tao mà mày dán lên một bài có lời quá là bôi bát đờn bà làm hư bài hát của tao mê .b-( (tặng cho nguòi tiếp tay đưa tin giả)

6Quit
10-28-2011, 12:08 PM
San Hô cô nương, đừng buồn nữa, RR hổng chịu "cái nào hổng ngon", thì hôm nào thảy qua cho RR cái nào "hổng ăn được " á ....:))

San Hô
10-28-2011, 12:11 PM
Rờ, hay vậy mà chê, hư'' mày hỏng biết thưởng thức nghệ thuật gì hết :))

thảy chừng 6 trái quít cho nó nghẹn ngang hoặc nuốt hỏng trôi luôn hén ? :))

Rong Rêu
10-28-2011, 12:17 PM
híc híc híc


http://www.youtube.com/watch?v=272ctgctqG0

Rong Rêu
10-28-2011, 12:30 PM
buồnnnnnnnnnn........hay muốn làm nguòi bịn luôn .
love you Ngoc Lan

6Quit
10-28-2011, 12:44 PM
thảy chừng 6 trái quít cho nó nghẹn ngang hoặc nuốt hỏng trôi luôn hén ? :))


:)):)) Rong thì chỉ có bám vô quít thôi chớ nuốt hổng nổi đâu mà nghẹn ....:))

Ngọc Lan = tài hoa bạc mệnh, uổng quá, thôi hổng cười nữa ...

San Hô
10-28-2011, 12:53 PM
Bác 6 nằm mơ giữa ban ngày rồi . Quít chỉ để bóc hay lột chứ ai bám bao giờ :)). Nói nhỏ, móng tay con Rờ nhọn lắm, heheheh .

NL có giọng hát trong trẻo quá hén Rờ . Lúc she mới chết tao ko dám nghe luôn á, nghe là nổi da gà .

6Quit
10-28-2011, 01:25 PM
Bác 6 nằm mơ giữa ban ngày rồi . Quít chỉ để bóc hay lột chứ ai bám bao giờ :)). Nói nhỏ, móng tay con Rờ nhọn lắm, heheheh .

NL có giọng hát trong trẻo quá hén Rờ . Lúc she mới chết tao ko dám nghe luôn á, nghe là nổi da gà .


San Hô cô nương, rong mà sao có móng tay được hè, tui nhớ là rong hay ở dưới nước, ném cái gì gần gần là nó chỉ bám vô thôi mà....:))

Ngọc Lan: tiếng hát nhẹ như gió, thánh thót như tiếng đàn dịu ngọt ...

pensee
10-28-2011, 02:27 PM
đất quỉ thần ơi, mấy người này trốn boss vô đây tán dóc phải hong ?

Mình là 1 công nhân gương mẫu nên lúc nào cũng bận (đầy đủ quần áo) ... đợi tối rảnh mình post phim ếch cho mọi người thưởng thức nhé!!!
Gởi lời chào chị Ngọc Lan!!!

San Hô
10-28-2011, 03:42 PM
Pen, tao sẽ ráng thức đêm nay đợi mày chiếu phim :)).

Nhã Uyên
10-29-2011, 02:20 AM
Tưởng Pensee sẽ chiếu phim BaX, Uyên cũng đã hồ hởi thức dậy thiệt sớm vào coi.

Nào ngờ … P chỉ mới treo đầu dê …

Trong lúc chờ đợi, Uyên xin kể chuyện tiếu lâm nghe lõm có liên quan với đề tài này.


*****

Chiều thứ sáu, có anh kia vừa tan sở. Nhưng, vì vừa mới được lãnh lương, thay vì về nhà, anh đã đi nhậu cũng lũ bạn nguyên cuối tuần đó và tiêu hết túi lương.

Tối Chủ nhật anh mò về nhà. Gặp ngay chị vợ đang tức giận và phải nghe chị chửi cho một tràng tiếng Đan Mạch về hành động hư đốn của anh.

Chửi mỏi miệng chị bỗng dừng lại và chỉ nói ngắn ngủi, “Anh có muốn tui khuất mắt anh hai ba ngày hông?”

Thì anh trả lời, “Chuyện đó okay với tui.”

Thế là thứ hai trôi qua và anh đã không nhìn thấy được chị vợ. Thứ ba và thứ tư đến và đi với cùng kết quả.

Thứ năm đến, cặp mắt sưng húp của anh bắt đầu đỡ xuống, là lúc anh mới có thể nhìn thấy chị vợ đựơc một chút từ góc trái của cặp mắt mình.

:-)

nvhn
10-29-2011, 07:38 AM
Hello Nhã Uyên,

Bài học rút ra từ câu chuyện trên là: Ông chồng nào lỡ về muộn vì ham vui, nhớ đừng quên đội mủ an toàn. :))

tabalo
10-29-2011, 08:54 AM
Hello Nhã Uyên,

Bài học rút ra từ câu chuyện trên là: Ông chồng nào lỡ về muộn vì ham vui, nhớ đừng quên đội mủ an toàn. :))
Tui có thằng bạn làm giống lời khuyên của anh Nằm Vui , hậu quả phải thay 1 loạt quần mới vì chật :))

Rong Rêu
10-30-2011, 10:49 PM
=))=)) Nhã Uyên, thanks for the "angry wife " too :) It cracks me up :)

Còn xin quý vị kháng giả nào đang chờ đợi phim BaX của Pen thì an lòng, bạn Pen đang é đít (edit) xíu cho nó hấp dẫn hơn ....hối quá nó quýnh chiếu bấm lộn đài Spout bây giờ . hehehehe .

nhim_xu
10-31-2011, 11:08 AM
Nên mỗi tối vào phòng, cái đầu tui tự réo
Leo lên giường phải nằm sấp nha ông
Thì may ra giữ được kiếp làm chồng
Và còn dịp để đi cà fe^ Lú .....:)):))



Ờ vô trỏng coi bánh bao, dzờm bánh ú!
Uiiiiii xá gì cái thú .... giãi lao!
Chừng dzìa nhớ ghé mua rau,
Chai nước mắm, và một bao ...tampax.

Hahaha

* nhím xù happy Halloween all và ngồi chực hờ chờ coi fin ệch!

6Quit
10-31-2011, 12:20 PM
Ờ vô trỏng coi bánh bao, dzờm bánh ú!
Uiiiiii xá gì cái thú .... giãi lao!
Chừng dzìa nhớ ghé mua rau,
Chai nước mắm, và một bao ...tampax.

Hahaha


Nước mắm, rau cà, “tăm bông” ….chiện nhỏ
Em thoải mái ở nhà cứ nấu cứ chiên
Cần gì nữa hông, anh sẽ đi mua liền
Và sẽ bọc thêm tiền để ghé vô Zĩ Zãng …..:)):))


Khẹc khẹc khẹc ...

San Hô
10-31-2011, 12:24 PM
LOL, tội nghiệp mấy ông khoe được đi mấy quán cà phê kiểu cánh diều, Lú, Dzĩ dzãng gì đó mà mắt sáng rỡ, mặt hớn hở ghê đi. Trong khi Hô thấy có khác gì đi vô viện bảo tàng đâu, hehe, toàn là chỉ được nhìn ngó mà cấm sờ vào hiện vật không à :)).

Uyên ơi, Hô muốn ghi danh làm học trò Uyên môn boxing :D.

6Quit
10-31-2011, 12:30 PM
LOL, tội nghiệp mấy ông khoe được đi mấy quán cà phê kiểu cánh diều, Lú, Dzĩ dzãng gì đó mà mắt sáng rỡ, mặt hớn hở ghê đi. Trong khi Hô thấy có khác gì đi vô viện bảo tàng đâu, hehe, toàn là chỉ được nhìn ngó mà cấm sờ vào hiện vật không à :)).



San Hô cô nương, thầy tui là anh tabalo dạy rằng :

- Trăm nghe không bằng một thấy ....:)) (trăm thấy không bằng một gì thì ổng chưa dạy ....:)))

San Hô
10-31-2011, 12:36 PM
Trăm ngó không bằng một rờ :D .

6Quit
10-31-2011, 12:39 PM
Trăm ngó không bằng một rờ :D .


:))....Phải hông đó, sao ổng hổng chịu dạy tui vậy cà ...dám ổng dấu bí quyết lắm á ...:))

Bẹc
10-31-2011, 12:39 PM
Tui có thằng bạn làm giống lời khuyên của anh Nằm Vui , hậu quả phải thay 1 loạt quần mới vì chật :))

mủ đó chế tạo tại China hay Việt Nam ?

Rong Rêu
10-31-2011, 02:42 PM
Trăm ngó không bằng một rờ :D .


Đúng vậy, đúng vậy !!:D
Bàn tay 5 ngón để ta xòe ra sờ xẩm mò mẫm và rrrrrrrrrrrrrrrrrro*```` rrrẫm trong những lúc mắt ta bị yếu . Nhất là lúc lỡ buóc vào những quán đèn mờ không thấy đuọc gì . Nên mỗi nguòi nên tự hôn đôi bàn tay mình mỗi ngày để cảm ơn nó dẫn đuòng chỉ lối heheehe.

tabalo
11-01-2011, 09:29 AM
Trăm ngó không bằng một rờ :D .
Trăm ngó không bằng một rờ là cách nhanh nhất thấy sao và đom đóm giữa ban ngày , ai không tin PM hỏi anh 6 Quờ :))

tabalo
11-01-2011, 09:32 AM
mủ đó chế tạo tại China hay Việt Nam ?
Anh Bẹc mũ China hay chợ lớn đều chấn thương não . Chỉ có cái mông chưa thấy có ai lo cách bảo vệ .

Camel
11-01-2011, 10:52 AM
LOL, tội nghiệp mấy ông khoe được đi mấy quán cà phê kiểu cánh diều, Lú, Dzĩ dzãng gì đó mà mắt sáng rỡ, mặt hớn hở ghê đi. Trong khi Hô thấy có khác gì đi vô viện bảo tàng đâu, hehe, toàn là chỉ được nhìn ngó mà cấm sờ vào hiện vật không à :)).
.

Con nghĩ sư phụ San phải đi thực tế một chuyến ... không phải vậy là không phải vậy , khác với đồ quí trong bảo tàng viện nhiều lắm , thứ nhất là nó tỏa mùi , thứ nhi đối với đám lười biếng nó tự di động và phô bày các góc cạnh đẹp khác nhau , thứ ba đúng là nó cấm sờ nhưng đôi khi chính nó tự tiến sát và cọ vào mình ! Đây là đôi điều con hoàn toàn không dám gian dối với sư phụ :(( ... (con cũng khai thiệt là trong 4 năm qua con có đi quán cafe "nhà nghèo" cả thảy 3 lần , 1 lần với 6Quit, 1 lần với sir Bẹc và lần cuối là anh Thị Trưởng đãi, từ lúc mắt con sáng rồi thì con không cần đi nữa ah !)

nvhn
11-01-2011, 11:10 AM
Ai bảo không được sờ [-X - Còn hơn thế nữa á :))

https://picasaweb.google.com/lh/photo/Y9yXZEP0OsD9qcggwzndTQ?feat=directlink

tabalo
11-01-2011, 11:19 AM
Con nghĩ sư phụ San phải đi thực tế một chuyến ... không phải vậy là không phải vậy , khác với đồ quí trong bảo tàng viện nhiều lắm , thứ nhất là nó tỏa mùi , thứ nhi đối với đám lười biếng nó tự di động và phô bày các góc cạnh đẹp khác nhau , thứ ba đúng là nó cấm sờ nhưng đôi khi chính nó tự tiến sát và cọ vào mình ! Đây là đôi điều con hoàn toàn không dám gian dối với sư phụ :(( ... (con cũng khai thiệt là trong 4 năm qua con có đi quán cafe "nhà nghèo" cả thảy 3 lần , 1 lần với 6Quit, 1 lần với sir Bẹc và lần cuối là anh Thị Trưởng đãi, từ lúc mắt con sáng rồi thì con không cần đi nữa ah !)
Đi chơi với anh này nguy hiểm thiệt !!!
Thấy ảnh đeo kính mà nói " mắt con sáng rồi" chắc ảnh viết lộn "con sáng mắt rồi"

Ba Ếch
11-01-2011, 11:28 AM
http://www.ipuptime.net/misc/fairytale.png

pensee
11-01-2011, 11:58 AM
Trăm ngó không bằng một rờ :D .

Mấy ông này bình thường vợ cho "rờ" cũng có làm ăn được gì đâu . Bởi vậy mấy bà vợ nhắm khả năng của ông chồng mà cho ổng thoải mái tùy tiện :))


ps: mấy bửa rày coi Sprout riết quên mất vụ 3 ếch này thiệt nha . Các bạn nào đang ngóng cổ ráng kiên nhẫn chờ tiếp nha . đợi mình lục lại trí nhớ coi nó ở site nào :))

6Quit
11-01-2011, 12:11 PM
Anh tabalo, tui biết mà, nghe lời mí cô nương này thì có từ chít tới bị thương ...:))

Anh Cà khôn thiệt nha, hôm nay chả thú tội với si phụ chớ lúc gặp tui chả nói "tui chưa vô đây lần nào, gặp anh đặc biệt lắm tui mới vào chơi thui ..." :))

Báo cáo các bác, hôm nay anh Né hết né rồi, hôm qua ảnh nói nhỏ với tui nick ảnh là Ngủ Với Hồng Nhung . ....:))

Rong Rêu
11-01-2011, 12:19 PM
http://www.ipuptime.net/misc/fairytale.png

=))

Ddau đo*'n thay đó chỉ là cổ tích . Mấy ông ghim cái này lại đêm đêm ôm mo* mộng cũng đuọc .


O*? đây nhiều nguòi đưa tin giả quá nha . Cứ nói cho nguòi ta tuỏng thật .

6Quit
11-01-2011, 12:41 PM
=))



O*? đây nhiều nguòi đưa tin giả quá nha . Cứ nói cho nguòi ta tuỏng thật .

Ai kiu "tưởng", cứ tin là thật đi ....:))

nhim_xu
11-01-2011, 01:11 PM
Nước mắm, rau cà, “tăm bông” ….chiện nhỏ
Em thoải mái ở nhà cứ nấu cứ chiên
Cần gì nữa hông, anh sẽ đi mua liền
Và sẽ bọc thêm tiền để ghé vô Zĩ Zãng …..:)):))


Khẹc khẹc khẹc ...

Úi xì ở trỏng hàng same ...hãng,
Budget cạn rồi, tiền đâu nữa mà chơi!
Làm ơn ghé đón xắp nhỏ cha ơi,
Gởi bên nội, rồi dzìa, cơm tui đợi!

=))

*nhím xù khoái cái fairy tale của anh Ệch too ahahahahhaha

Bẹc
11-01-2011, 01:22 PM
Con nghĩ sư phụ San phải đi thực tế một chuyến ... không phải vậy là không phải vậy , khác với đồ quí trong bảo tàng viện nhiều lắm , thứ nhất là nó tỏa mùi , thứ nhi đối với đám lười biếng nó tự di động và phô bày các góc cạnh đẹp khác nhau , thứ ba đúng là nó cấm sờ nhưng đôi khi chính nó tự tiến sát và cọ vào mình ! Đây là đôi điều con hoàn toàn không dám gian dối với sư phụ :(( ... (con cũng khai thiệt là trong 4 năm qua con có đi quán cafe "nhà nghèo" cả thảy 3 lần , 1 lần với 6Quit, 1 lần với sir Bẹc và lần cuối là anh Thị Trưởng đãi, từ lúc mắt con sáng rồi thì con không cần đi nữa ah !)

Lạc đà thiệt tui còn chưa gặp. Thiệt tình hổng hiểu ông nầy nói gì ?!

6Quit
11-01-2011, 01:28 PM
Úi xì ở trỏng hàng same ...hãng,
Budget cạn rồi, tiền đâu nữa mà chơi!
Làm ơn ghé đón xắp nhỏ cha ơi,
Gởi bên nội, rồi dzìa, cơm tui đợi!

=))

*nhím xù khoái cái fairy tale của anh Ệch too ahahahahhaha


Dầu same hãng vẫn có hàng bèo, xịn
Đủ kiểu, đủ xai (size), lại vô tư ngắm free
Cà fe^ hạng chỉ tốn có 5 tì
Cho sắp nhỏ đợi thêm vài tiếng nữa
Cảm ơn em, có cơm ngày ba bữa
Nhưng ăn hoài, lại nhớ “phở” em ơi . ....:)):))

nhim_xu
11-01-2011, 01:47 PM
"Ngán cơm, nhớ phở" nói mà chơi,
Chứ ngữ ông... đời nào dám thử?!
Cứ tụ năm, ba rồi cam với bử(ơi)
Muh bước cở half flight (of stairs) là đã thụt lữ(ơi) đứt hơi!

ahahha chú Sáu cẩn thận coi chừng .......té á!

6Quit
11-01-2011, 02:05 PM
"Ngán cơm, nhớ phở" nói mà chơi,
Chứ ngữ ông... đời nào dám thử?!
Cứ tụ năm, ba rồi cam với bử(ơi)
Muh bước cở half flight (of stairs) là đã thụt lữ(ơi) đứt hơi!

ahahha chú Sáu cẩn thận coi chừng .......té á!

Hahaha …

Ngày ba bữa em nuôi chồng cẩn thận
Làm sao mà thụt lữ hết hơi
Nhiều khi của nhà thì sợ nên nói mà chơi
Nhưng của chợ, đưa tới đây thì biết ….:)):))

Thoa
11-01-2011, 04:45 PM
http://www.ipuptime.net/misc/fairytale.png

OX của Thoa kết truyện này lắm . Chắc hôm nào cho ổng vô HSV cho có đồng minh , chiến hữu gì á !

nhim_xu
11-02-2011, 02:37 PM
Hahaha …

Ngày ba bữa em nuôi chồng cẩn thận
Làm sao mà thụt lữ hết hơi
Nhiều khi của nhà thì sợ nên nói mà chơi
Nhưng của chợ, đưa tới đây thì biết ….:)):))

Ngày ba bữa? Ông tối ngày mơ riết!
Thiệttttt cả đời cứ (fải giã) nữa điếc, nửa đui!
Nghe ông .....nổ cho nhà cửa thêm vui.
Chứ đồ chợ thử rớ dzô (tui biết) hỏng cùi cũng lở!

Cafe "ngó" ông thấy ngon, tưởng bở.
Đưa tay chạm vào rồi vở mộng á cha!
Chừng đó thì chớ có kêu la:
"County jail ...bà ơi xin cứu!!"

*nhím xù =)) and.... hi Thoa, nói xấu gì tui bên nhà CacAn đó chị hai? ahahah

Thoa
11-02-2011, 02:54 PM
Ngày ba bữa? Ông tối ngày mơ riết!
Thiệttttt cả đời cứ (fải giã) nữa điếc, nửa đui!
Nghe ông .....nổ cho nhà cửa thêm vui.
Chứ đồ chợ thử rớ dzô (tui biết) hỏng cùi cũng lở!

Cafe "ngó" ông thấy ngon, tưởng bở.
Đưa tay chạm vào rồi vở mộng á cha!
Chừng đó thì chớ có kêu la:
"County jail ...bà ơi xin cứu!!"

*nhím xù =)) and.... hi Thoa, nói xấu gì tui bên nhà CacAn đó chị hai? ahahah

À , ý tui nói là tui hỏng... mind đọc thơ của bà hehe . Vài bữa hỏng chừng có đứa xách dép theo lót ngồi làm quạt bự . Chừng nào phải sign autograghs thì đừng quên credit cho tui nha .

6Quit
11-02-2011, 08:03 PM
Ngày ba bữa? Ông tối ngày mơ riết!
Thiệttttt cả đời cứ (fải giã) nữa điếc, nửa đui!
Nghe ông .....nổ cho nhà cửa thêm vui.
Chứ đồ chợ thử rớ dzô (tui biết) hỏng cùi cũng lở!

Cafe "ngó" ông thấy ngon, tưởng bở.
Đưa tay chạm vào rồi vở mộng á cha!
Chừng đó thì chớ có kêu la:
"County jail ...bà ơi xin cứu!!"

*nhím xù =)) and.... hi Thoa, nói xấu gì tui bên nhà CacAn đó chị hai? ahahah


:)) Để đó, mai đi công tác tuần sau về tính với nhỏ ...

nhim_xu
11-03-2011, 01:54 PM
*nhím xù chúc chú Sáu thượng lộ bị an, hạ lộ bò càng, đừng màng chi đấu khẩu với xù ạ! Xù tự nghỉ là chú Sáu bỏ ...của chạy lấy người và tự ăn mừng lun rồi ahahahha nên tuần sau khỏi lo wành lại chú ơi.

Thoa: xù hong có nhà .. để wạt bự cháng chổ xù vắp té lọi cổ xù sue thì cưng hết ha ha muh only xù ahahahahah á!

6Quit
11-10-2011, 11:20 AM
*nhím xù chúc chú Sáu thượng lộ bị an, hạ lộ bò càng, đừng màng chi đấu khẩu với xù ạ! Xù tự nghỉ là chú Sáu bỏ ...của chạy lấy người và tự ăn mừng lun rồi ahahahha nên tuần sau khỏi lo wành lại chú ơi.

Ngày ba bữa? Ông tối ngày mơ riết!
Thiệttttt cả đời cứ (fải giã) nữa điếc, nửa đui!
Nghe ông .....nổ cho nhà cửa thêm vui.
Chứ đồ chợ thử rớ dzô (tui biết) hỏng cùi cũng lở!

Cafe "ngó" ông thấy ngon, tưởng bở.
Đưa tay chạm vào rồi vở mộng á cha!
Chừng đó thì chớ có kêu la:
"County jail ...bà ơi xin cứu!!"



Hi cô nương nhím xù, I am back, hì hì, cớ dìn của 5Cam mà làm gì có màn bỏ của chạy lấy người, chạy ra lấy trớn chạy vô thì có ....:))

Đây nè :


Hổng có cơm thì cứ đi ăn phở
Bà có thương chồng thì tiếp tục …. giả điếc giả đui
Là đàn ông ai chẳng ham zui
Đồ new của lạ, ai mà hổng thích

Cafe “ngó”, ai biết hàng thiệt, giả
Nếu được chạm vào thì chắc sẽ fe^ hơn …
Nếu “ngó” hổng fe^ sao tui thấy mấy cha ngồi đầy hết trơn
Ly cà fe^ 6 đồng mấy chả còn cho thêm 10 đồng tiền tip (còn tui cho $20) ….:)):))

thuykhanh
11-12-2011, 07:26 PM
http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/98e7788c.png (http://www.box.net/s/n9i6n7vyemt7s281dvo6)




Mắt đã một chiều thu hoen lệ sầu
Tiếng đã lạc loài trong tim nghẹn ngào
Đưa em về chiều thu reo dưới gót
âm thầm từng hồi giá buốt
nghe tin đông sang


Nhớ những đường về sương rơi mịt mùng
Mắt biếc là màu riêng tôi lạnh lùng
Thương cho người về cô đơn với bóng
Mây chiều lạc loài đã xuống
Với thu mênh mông


Anh lãng du đêm dài vùng khói mây
Hôn tóc em nghe hồn mình đắng cay
Tháng năm buồn miệt mài từng ngón tay
Khi về còn xao xuyến du hồn người đắm say


Nhớ mãi từng chiều thu rơi ngàn trùng
Tóc đó là vùng mây trôi ngập ngừng
Đêm mong người về cho vơi giá buốt
Nghe hồn từng mùa đã khuất
Tiếc thu mênh mông...

HoangVan
11-12-2011, 11:05 PM
... @};- .. nhạc hay .. chị TK ơi ... @};- ...

thuykhanh
11-13-2011, 07:50 PM
... @};- .. nhạc hay .. chị TK ơi ... @};- ...






Lúc nào anh cũng tử tế, xin cảm ơn anh



Nhạc sĩ Thanh Trang viết bản Tình Khúc Mùa Đông vào cuối năm 1968,
sau khi tiễn đưa người yêu về lại Saìgòn.

Thời gian này, ông đang dạy học tại trường VBQG Đàlạt

thuykhanh
11-13-2011, 08:17 PM
Nhiều người biết đến nhà văn Doãn Quốc Sỹ , một đời dạy học, một đời viết văn. Nhưng ít có người biết rằng đằng sau sự tỏa sáng của một người đàn ông Việt Nam thường là cái bóng thầm lặng của một người phụ nữ. Bà Doãn Quốc Sỹ cũng là một trong những trường hợp như vậy .
Mời quí độc giả nghe con gái của nhà văn Doãn Quốc Sỹ kể lại cuộc đời thầm lặng của mẹ mình.


THẦM LẶNG

Một đời thầm lặng mẹ theo bố



Tháng 9 năm 1954 mẹ theo bố vào Nam. Quyết định vào Nam là của bố, mẹ chỉ bế hai con và dắt cô em chồng 17 tuổi theo. Trong Nam, bố tưng bừng thi thố tài năng, tay phấn tay bút. Mẹ thầm lặng ở nhà nuôi dạy con và chăm chút em. Dân số con từ hai tăng thành tám. Tám con tám tính, có lúc hư lúc ngoan; mẹ theo từng bước, khen chê mắng mỏ.

Cô em chồng tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên xe hoa, mẹ lo toan chuyện cưới hỏi. Bố vất vả bên ngoài, về nhà chỉ cần đảo mắt nhìn là thấy mọi sự tươm tất. Ra đường, các con được gọi là “con bố”, em là “em anh”, không ai biết có một nhân vật thầm lặng đã làm nên những con người ấy.

Vào những năm thăng tiến trong cả hai nghề dạy và viết, bố hay mời khách về nhà đãi đằng. Mẹ tiếp khách lịch thiệp, rồi rút về hậu trường trổ tài nấu nướng. Trước khi ra về các bác bao giờ cũng chào “bà chủ” trong tiếng cười hỉ hả “Cám ơn chị cho một bữa ngon quá.” Thỉnh thoảng có những vị khách nữ, khen thức ăn và khen cả ông chủ. Tôi còn nhớ có người còn nói rất chân tình với mẹ: “Chồng em mà được một phần của anh thì em chết cũng hả.” Hình như mẹ đón nhận lời nói ấy như một sự khen tặng cho chính mình.

Rồi chính sự miền Nam nóng bỏng; ngòi bút bố cũng nóng theo. Các bạn bố đến chơi chỉ bàn chuyện cộng sản và quốc gia. Mẹ không mấy quan tâm đến “chuyện các ông”, nhưng khi bố đi Mỹ du học, mẹ ở nhà điều hành việc bán sách thật tháo vát. Khoảng hai tuần một lần, mẹ đi xích lô đến trung tâm Saigon, rảo một vòng các tiệm sách để xem họ cần thêm sách nào. Sau đó mẹ cột sách thành từng chồng và “đáp” một chuyến xích lô khác để giao sách. Tôi hay mân mê những sợi giây được cột chắc nịch, suýt xoa: “Sao mẹ cột chặt hay thế?”


Thế rồi chính sự miền Nam đến hồi kết thúc. Con người không chính trị của bố lại một lần nữa ê chề. Ngày công an đến bắt bố đi, mẹ con bàng hoàng nhìn nhau. Các con chưa đứa nào đến tuổi kiếm tiền. Mẹ xưa nay thầm lặng trong vai “nội tướng”, giờ miễn cưỡng ra quân. Tiền dành dụm của gia đình không đáng kể. Có tám miệng để nuôi, có bố nhục nhằn trong lao tù đợi tiếp tế. Mẹ vụng về tìm kế sinh nhai.

Thoạt tiên mẹ nấu khoai mì trộn với dừa và vừng, rồi để vào rổ cùng với một ít lá gói. Tôi băn khoăn hỏi:
“ Mẹ nghĩ có bán được không?”
“Mẹ không biết, cứ mang ra chỗ trường học xem sao.”
Nhìn dáng mẹ lom khom ôm rổ, đầu đội xụp cái nón lá, tôi thương mẹ khôn tả.
Chỉ nửa tiếng sau tôi đã thấy mẹ trở về. Rổ khoai mì vẫn còn nguyên, mẹ ngượng ngập giải thích:
“Hình như hôm nay lễ gì đó, học trò nghỉ con ạ.”

Rồi mẹ lại xoay sang nghề bán thuốc lá. Mẹ mua lại của ai đó một thùng đựng thuốc lá để bầy bán. Mẹ nghe ai mách bảo, chọn một địa điểm khá xa nhà rồi lụi hụi dọn hàng vô, dọn hàng ra mỗi ngày. Nghề này kéo dài được vài tháng.
Mẹ kể cũng có một số khách quen, nhưng toàn mua thuốc lá lẻ. Hôm nào có khách “xộp” mua nguyên bao thì mẹ về khoe ngay. Cũng may thuốc lá không thiu nên khi “giải nghệ” mẹ chỉ lỗ cái thùng bầy hàng.

Mẹ rút về “bản dinh” là căn nhà ở cuối hẻm, tiếp tục nhìn quanh, tìm một lối thoát.
Hàng xóm chung quanh phần lớn là những người lao động. Họ như những đàn kiến chăm chỉ cần cù, 4 giờ sáng đã lục đục, người chuẩn bị hàng họ ra chợ, kẻ kéo xe ba bánh hoặc xích lô ra tìm khách.
Suốt mười mấy năm qua họ nhìn gia đình chúng tôi, gia đình “ông giáo”, như từ một thế giới khác, kính trọng nhưng xa cách. Nay “ông giáo” đi tù, “bà giáo” hay xuất hiện ngoài ngõ, có lẽ họ cảm thấy gần gũi hơn.

Một hôm, chị bán sương xâm ở đối diện nhà qua hỏi thăm “ông giáo”. Thấy cái máy giặt vẫn còn chạy được, chị trầm trồ:
“Giặt máy tiện quá bác há!”, rồi nảy ý:

“Tụi con ngày nào cũng có cả núi quần áo dơ. Bác bỏ máy giặt dùm, tụi con trả tiền. Bác chịu không?”
Lời đề nghị thẳng thừng, không rào đón. Mẹ xăng xái nhận lời. Kể từ đó, mổi tuần khoảng hai lần, mẹ nhận một thau quần áo cáu bẩn, bốc đủ loại mùi khai, tanh, nồng. Mẹ đích thân xả qua một nước, rồi múc nước từ hồ chứa vào máy giặt, bỏ xà bông và bắt đầu cho chạy máy. Cái máy cổ lỗ sĩ, chạy ì ạch nhưng nhờ nó mà mẹ kí cóp được chút tiền chợ.

Ít lâu sau, cũng chị hàng xóm đó lại sáng thêm một ý nữa:
“Con bé nhà con nay biết bò rồi, con không dám thả nữa. Bác nhận không, con gửi nó mỗi ngày từ sáng tới chiều. Con trả tiền bác.”

Thế là sự nghiệp nhà trẻ của mẹ bắt đầu. Mẹ dọn căn gác gỗ cho quang, có chỗ treo võng, có cửa ngăn ở đầu cầu thang. Cả ngày mẹ loay hoay bận bịu pha sữa, đút ăn, lau chùi những bãi nước đái. Được ít lâu, chị bán trái cây ở cuối hẻm chạy qua nhà tôi, nói:
“Bác coi thêm con Đào nhà con nha. Con mang cái võng qua mắc cạnh cái võng của con Thủy.”
Hai võng đong đưa một lúc, cháo sữa đút liền tay hơn, căn gác bừa bộn hơn.

Sau đó lại thêm một thằng cu nữa. Mẹ tay năm tay mười, làm việc thoăn thoắt. Cũng công việc quen thuộc ấy, ngày xưa làm cho con, nay làm kế sinh nhai, nuôi đủ tám con với một chồng.
Mẹ không còn thầm lặng nữa. Mẹ lớn tiếng điều khiển tám quân sĩ, cần roi có roi, cần lời ngọt có lời ngọt. Riêng chúng tôi vẫn nhớ ơn những người lao động đã giúp chúng tôi sinh sống những ngày khốn khó đó.

Nhưng sau những giờ ban ngày ồn ào náo động là những đêm tối trầm ngâm lo lắng. Nỗi bận tâm không rời của mẹ là chuyện thăm nuôi bố. Mỗi ngày mẹ nghĩ ra một món, làm dần vào buổi tối, nay muối vừng, mai mắm ruốc, mốt bánh mì khô. Mẹ để sẵn một giỏ lớn trong góc bếp và chất dần đồ thăm nuôi trong đó. Khi giỏ đầy là ngày thăm nuôi sắp tới.


Thuở ấy bố bị giam ở núi đồi Pleiku, muốn lên đến đó phải mất hai ngày đường và nhiều giờ chầu chực xe đò. Mỗi lần thăm nuôi, hoặc mẹ, hoặc một đứa con được chỉ định đi. Con trưởng nữ hay được đi nhất vì nó tháo vát và nhanh trí, thằng thứ nam cũng đươc nhiều lần “tín nhiệm”; mẹ nói nó nhỏ tuổi nhưng đạo mạo, đỡ đần mẹ được. Con thằng trưởng nam đúng tuổi đi “bộ đội”, mẹ ra lệnh ở nhà.

Có lần mẹ đi về, mặt thất thần. Các con hỏi chuyện thì mẹ chỉ buông hai chữ “biệt giam”. Biệt giam thì bị trừng phạt không được thăm nuôi. Tôi thảng thốt hỏi:
“Đồ thăm nuôi đâu hết rồi mẹ?”
“Mẹ phải năn nỉ. Cuối cùng họ hứa chuyển đồ ăn cho bố.”
Mẹ ngày nào thầm lặng, nay thực tế và quyết đoán như thế.

Ngày bố được thả đợt 1, nhà trẻ của “bà giáo” vẫn còn hoạt động. Mẹ hướng dẫn bố đu võng khi các bé ngủ. Mẹ cũng dặn bố thường xuyên lau chùi gác và bỏ giặt tã dơ. Bố một mực nghe lời. Tưởng như cờ đã chuyền sang mẹ một cách êm thắm…

Tuy nhiên, mẹ không thể ngăn được bố lân la cầm lại cây bút. Thời gian này là lúc họ hàng ngoài Bắc vào chơi nhiều. Bên ngoại có cậu tôi làm đến chức thứ trưởng; cậu kể rằng lúc còn sống, ông ngoại (một nhà thơ cách mạng) phiền lòng vì sự nghiệp văn chương của thằng con rể.

Bên nội có chú tôi - một nhạc sĩ cách mạng- chú biết ngòi bút đang thôi thúc bố và đã từng rít lên giữa hai hàm răng:
“Trời ạ! Đã chửi vào mặt người ta, không xin lỗi thì chớ lại cón nhổ thêm một bãi nước bọt! Lần này mà vào tù nữa thì mọt gông.” .

Mấy mẹ con chết lặng trước viễn tượng “mọt gông”. Bố không màng đến điều này, vẫn miệt mài gõ máy đánh chữ. Đêm khuya thanh vắng tiếng gõ càng vang mồn một. Vài lần mẹ can ngăn, có lần mẹ giận dữ buộc tội:
“Ông chỉ biết lý tưởng của mình, không biết thương vợ con.”

Vài tuần sau, chị hàng xóm đối diện nhà chạy sang xì xào với mẹ:
“Công an đặt người ở bên nhà con đó bác, họ theo dõi bác trai.”
Mẹ lại thử can thiệp, nhưng đã quá trễ. Bố bị bắt lần thứ hai năm 1984.


Lần thứ hai bị bắt, bố bình tĩnh đợi công an lục lọi tung nhà. Trước khi bắt đi, họ chụp hình bố với nhiều tang chứng chung quanh. Trong hình bố ngẩng cao đầu trông rất ngạo nghễ. Nhiều năm sau, bố vẫn còn được nhắc tới với hình ảnh này. Không ai biết đến người đàn bà thầm lặng bị bỏ lại đằng sau.

Sau biến cố thứ hai này, mẹ phải đối phó thêm với nhiều khó khăn loại khác, điển hình là những giấy gọi gia đình ra dự phiền tòa xử bố. Gọi rồi hoãn, rồi lại gọi lại hoãn. Mỗi lần như vậy cả nhà lại bấn loại tâm trí, lo cho mạng sống của bố. Riêng mẹ thì vừa lo vừa soạn thêm một số thức ăn thăm nuôi. Mẹ thực tế là thế đó.


Sau khi bố bị gọi án 10 năm tù, cuộc sống của mẹ không còn những bất ngờ khủng khiếp, chỉ còn những đen tối và tù túng đều đặn. Tưởng là dễ chịu hơn, nhưng thực ra nó gậm nhấm tâm thức, tích lũy buồn bực chỉ đợi cơ hội bùng nổ. Hết ngày này qua tháng nọ mẹ lầm lũi chuẩn bị đồ thăm nuôi, từng món ăn thức uống, từng vật dụng hằng ngày.

Các con lần lượt trưởng thành, đứa nào cũng có bạn bè và những sinh hoạt riêng. Chuyện thăm nuôi bố và lòng thương bố quan trọng lắm, những cũng chỉ là một phần trong những cái quan trọng khác trong đời.
Chỉ đối với mẹ, những thứ ấy mới là tất cả, độc tôn choán ngập tâm hồn mẹ. Mẹ hẳn có những lúc thấy tức tưởi và cô đơn mà các con nào hay biết. Có vài lần chúng tôi lỡ một lời nói hoặc cử chỉ không vừa ý mẹ, me òa khóc tu tu, lớn tiếng kể lể, tuôn trào như một giòng lũ không ngăn được. Lúc ấy chúng tôi mới choàng tỉnh.


Ngày mãn hạn tù về, bố bình an như một thiền sư, để lại sau lưng hết cả những thăng trầm của quá khứ. Rồi bố mẹ sang Mỹ ở Houston sống cùng cậu trưởng nam. Mẹ bận bịu với cháu nội, nhưng không quên nhắc ông nội đi tắm và bao giờ cũng nặn kem đánh răng vào bàn chải cho ông mỗi tối.

Thỉnh thoảng giao tiếp với họ hàng và bạn bè, mẹ lại phải đỡ lời cho bố, khi bố cứ mỉm cười mà không nói năng chi. Thư viết về cho con cháu ở Việt Nam, ai cũng nói mẹ viết hay hơn ông nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Lúc đó chắc mẹ nghĩ thầm rằng: “bởi vì mẹ là con của ông Tú Mỡ mà!”


Như thế được mười năm thì mẹ ngã bệnh. Hôm nay, ở giai đoạn cuối của căn bệnh Alzheimer, mẹ nằm bất động một chỗ và không nói được nữa. Nhưng mẹ vẫn đưa mắt nhìn bố mỗi lần bố ra vào trong phòng. Hôm nào bố vắng nhà vài ngày thì mẹ nhìn con trai, mắt dò hỏi lo lắng. Khi bố về thì mẹ vẫn nhìn bố, ánh mắt yên tâm hơn.

Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.

Kim Khánh

hue huong
11-13-2011, 08:19 PM
Chị Thụy Khanh mến ,
Dạo nầy chị trình bày poster trang nhã rất đẹp và post nhạc nhuần nhuyển rồi . Chúc mừng !!!

thuykhanh
11-13-2011, 09:13 PM
Chị Huệ Hương,



Welcome home!

Chị đi chơi vui, có chụp hình không?



Cảm ơn chị cho lời khen, chị có nhớ lúc đầu mình níu áo chị hoài không?

Sau này anh Triển dạy về đồ hoạ, mình học được nhiều lắm.


Lòng tốt của quí vị, tk nhớ mãi!





http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/7b96f240.png

HoangVan
11-14-2011, 01:43 PM
Mẹ thầm lặng hơn bao giờ hết. Dưới mắt bố con chúng tôi, sự thầm lặng ấy càng ngày càng tỏa sáng.






... @};- @};- @};- .. tặng mẹ .. chắc chắn người đã soi sáng tâm hồn các con .. @};- ...

Hương-Trầm
11-14-2011, 05:18 PM
Chào chị Thụy-Khanh. Em là H.Trầm đến thăm chị và cám-ơn chị đây.
Chúc chị một ngày vui.
H.Trầm

thuykhanh
11-14-2011, 07:52 PM
... @};- @};- @};- .. Tặng mẹ .. Chắc chắn người đã soi sáng tâm hồn các con .. @};- ...






Anh Hoàng Vân,

Hồi nhỏ đến nhà bạn, thấy bạn được mẹ săn sóc, tôi thường quay mặt đi và tự nhủ:
" nếu mẹ còn, mình cũng được như vậy".

Cảm ơn anh ghé thăm,

tk

thuykhanh
11-14-2011, 07:59 PM
Chào chị Thụy-Khanh. Em là H.Trầm đến thăm chị và cám-ơn chị đây.
Chúc chị một ngày vui.
H.Trầm

Không có chi, H.Trầm còn bận nhiều mà đã ghé thăm, tk thật cảm động.
Hồi mới gia nhập diễn đàn, tk có được chu đáo vậy đâu.

H.Trầm dạo phố vui nha,
tk

thuykhanh
11-16-2011, 07:00 PM
Vợ hiền

Tràm Cà Mau

1.
Vợ tôi không phải là một người đàn bà có nhan sắc khuynh nước đổ thành. Bởi tôi, vốn tài mạo tầm thường và cũng không có nhiều may mắn bất ngờ để lọt mắt xanh những cô có nhan sắc chim sa cá lặn.

Vả lại tôi cũng thường nghe bố tôi tuyên truyền nhồi nhét trong cái đầu từ nhỏ rằng, đẹp đến mấy rồi cũng trở thành méo mó xấu xí, và vợ đẹp là vợ người ta. Vợ tôi cũng không có tài ba xuất chúng, bởi tôi vốn nể sợ và có thành kiến với những người đàn bà tài giỏi, vì họ thường kiêu ngạo và hay thành độc tài vợ trị.

Ðộc tài đảng trị thì có thể bỏ nước chạy ra biển chết, chứ độc tài vợ trị thì không chạy đâu cho thoát cả!
Vợ tôi chỉ là một người đàn bà trung bình trên tất cả mọi mặt. Với một vóc dáng tầm thường bên ngoài, không vêu vao xấu xí khó nhìn.
Bên trong nàng mang một tấm lòng hiền hậu, bao dung, biết hành xử khôn ngoan khéo léo, để đem lại cho gia đình hạnh phúc êm ấm lâu bền mà tôi vô cùng biết ơn mỗi khi nghĩ đến.Trong nhiều năm chung sống, chưa bao giờ nàng nặng lời với tôi, chưa bao giờ có cử chỉ hay ngôn ngữ thiếu lịch sự, cũng chưa lần khóc lóc giận hờn đòi hỏi điều này điều kia, hoặc đặt điều kiện làm khó, hay so đo chuyện nhà với gia đình người khác.

Ngoài tình cảm thắm thiết chia sẻ của vợ chồng, nàng âu yếm như một người tình, khoan dung rộng lượng như một người mẹ và hiểu biết như một người tri kỷ.

2.
Năm tôi hai mươi tám tuổi, mẹ tôi nóng ruột thúc hối ép tôi lập gia đình. Bà đưa cái công thức cổ xưa của mấy ông Tàu bày ra là "tam thập nhi lập". Tôi cũng chưa đến ba mươi, mẹ tôi cứ gán đại thêm cho hai tuổi để dễ bề ép uổng.

Tuổi đó, thích được quen nhiều bạn gái, bạn thôi thì được, nhưng nghe đến chuyện hôn nhân là xanh mặt. Vì qua kinh nghiệm bạn bè, kinh nghiệm giao tiếp trong sở, tôi thấy đa số mấy anh có vợ rồi thì dường như bị khép chặt trong cái vòng "chuyên chính" của bà vợ nhà! Cái vòng tuy lỏng lẻo và êm ái, nhưng bằng sắt, rất chặt và siết cứng. Một anh bạn thân, lâu lâu giận vợ, đến nhà tôi ở lại, nằm rũ ra trên giường như đống mền rách rầu rĩ nói với tôi:

- Tao chỉ mong có được một ngày an bình, sung sướng như mày, một ngày thôi cũng đủ.Nghe thế thì không sợ sao được? Trong sở tôi có mấy anh bạn bị vợ cào rách mặt và phải lấy cớ là dao cạo râu cắt. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vì mặt mày các anh láng lẫy, trơn tru, có sợi râu nào đâu mà phải cạo cho dao cắt!

Một ông lớn tuổi khác, vợ vào tận sở xé áo và kêu bằng mày tao, còn tố cáo ông mang bằng kỷ sư giả bên Pháp về. Nhan nhản những tấm gương gia đình u ám trước mắt như vậy, thì chỉ có ngu quá hoặc liều mạng mới không sợ mà thôi.Tôi khất lần mãi không được, phải bẻn lẻn theo mẹ, đi ra mắt, và xem mặt nhiều cô con gái các gia đình mà bà quen biết.

Tôi theo lời dạy của một anh quân sư quạt mo, cứ mang bộ mặt đưa ma đến nhà người ta và ăn nói nhát gừng cộc lốc, thì không ai muốn gả con gái cho, và các cô thấy vậy thì cũng ớn lạnh mà dạt ra. Thế mà cũng có nhiều nhà khen tôi hiền lành, muốn gả con gái cho.
Tôi tìm đủ lý do nói riêng với mẹ để chê bai từ khước. Cô thì chê mặt dài, cô thì chê mũi lớn, cô khác chê mắt có đuôi, cô thì mồm như có râu. Toàn cả những lý do vu vơ. Mẹ tôi phiền muộn thở dài, vì biết con trai bà cũng chẳng có sự nghiệp gì sáng giá, chẳng có một phong cách đặc biệt nào, mà đòi hỏi quá đáng chăng?

3.
Không nỡ để mẹ buồn, tôi đem Lam, người bạn gái thân thiết nhất về giới thiệu với mẹ, bà vui vẻ chịu ngay. Bà khen Lam láu lỉnh, bặt thiệp và xinh đẹp.Mẹ tôi đến thăm xả giao nhà Lam hai lần để dò xét gia thế, và quyết liệt chống đối cuộc hôn nhân, lấy lý do là mẹ Lam dữ dằn và có cách cư xử thiếu lễ độ với chồng. Tôi nói:

- Con cưới Lam chứ cưới bà ấy đâu mà mẹ sợ? Mẹ tôi nhất quyết tin rằng, mẹ hổ thì khó sinh được con cừu. Vì cách đối xử của cha mẹ, ảnh hưởng đến tính tình con cái. Cha mẹ dữ dằn, con cái khó mà hiền lành được, vì ngày ngày học cách ăn nói, cách đối xử, tiêm nhiễm những thói quen của cha mẹ, và đem ra xử sự với đời, mà không biết đó là xấu.

Tôi cố bào chữa cho Lam, nhưng mẹ tôi đã nhất quyết, không lay chuyển được. Bà nói:
- Mẹ thương con, mẹ không muốn sau này con khổ vì đời sống gia đình thiếu hạnh phúc. Vì không có gì khổ bằng có vợ dữ dằn, hỗn láo, có thể làm người chồng buồn phiền sinh ra rượu chè, cờ bạc, trai gái hư hỏng. Mẹ thương con, lo cho tương lai con nên mẹ không chịu.
Tôi định nói với mẹ rằng, con trai của mẹ cũng chẳng hiền lành chi, mà chê thiên hạ; nhưng sợ mẹ buồn nên im lặng. Mẹ của Lam biết được ý kiến của mẹ tôi, nổi tự ái, nói nhiều lời tàn nhẫn, tổn thương đến gia đình tôi, và tuyên bố không bao giờ gả Lam cho tôi.

Khi bị trắc trở, ngăn cấm thì tình yêu càng thêm tha thiết bốc lửa, và hai đứa tôi càng quyết vượt qua hàng rào ngăn cản của gia đình. Muốn sống cho nhau, và sống chết vì tình yêu.Một lần chìu ý mẹ, tôi miễn cưỡng đi xem mặt một cô mà mẹ tôi gọi là gia đình phúc hậu đàng hoàng. Tôi chẳng tha thiết gì, chỉ giữ đủ lịch sự tôi thiểu để cho mẹ khỏi mất mặt.Lần đó Lam biết được, nàng giận dữ sỉ vả tôi:

- Anh là một thằng đểu cáng, xấu xa đê tiện, một kẻ hèn nhát núp váy mẹ, không dám làm gì cả. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Tôi nghe mà bàng hoàng, như bị sét đánh. Hai đứa giận nhau. Tôi chợt nhớ tới lời nhận xét của mẹ, và thấy bà cũng có lý phần nào. Nhưng tim tôi vẫn nát tan xót xa vì chuyện tình đổ vỡ.

Ngay sau đó, Lam có người yêu mới là Tuân. Tuân cũng là trong đám bạn bè quen biết lâu dài với tôi, tính tình Tuân hiền lành, chịu đựng, và Tuân đã bền bỉ theo đuổi Lam từ lâu. Nửa năm sau, tôi đi dự đám cưới Tuân, Lam với trái tim vỡ nát, nhưng cũng vui mừng vì Lam lấy được chồng hiền lành và đàng hoàng, có thể bảo đảm đời sống tinh thần vật chất cho gia đình sau này. Tôi thật tình nghĩ rằng, tôi không bằng được Tuân về nhiều mặt. Lam bỏ tôi là phải.

4.
Mẹ tôi làm như lấy vợ cho bà, cứ khóc lóc thúc giục mãi. Tôi tâm sự với một người bạn cũ. Anh cười và nói:
- Hay là cậu thử tìm hiểu Mai, em gái tôi xem sao. Nó cũng sẵn có cảm tình với cậu đó. Mai hiền lành lắm.Ðược bạn khuyến khích, tôi bắt đầu tìm hiểu Mai. Nàng không đẹp, không xấu, chăm chỉ, hiền lành.

Trước đây, đến nhà bạn chơi, tôi chỉ thấy Mai thấp thoáng đâu đó sau bàn học, hoặc lẳng lặng rút lui sau khi cúi đầu chào lễ phép. Dẫn Mai đi chơi, tôi không tìm hiểu được chi nhiều về Mai, vì nàng quá thụ động, khi nào cũng nhẹ nhàng chìu chuộng, ít đưa ý kiến riêng. Khi hỏi ý, nàng thường bảo:
- Dạ, anh cho em đi đâu cũng thích cả, anh vui thì em cũng vui.

Tôi đem nhận xét về cái hiền lành của Mai nói với một người bạn. Anh cười hô hố và nói:
- Trời ơi, khi mới quen thì em nào mà không hiền lành như thánh mẫu, dịu dàng như tiên cô. Khi cưới về thì cái đuôi dài thòng mới lòi ra, và dữ như chằng tinh. Em nào cũng vậy cả.

Tôi hỏi thẳng anh của Mai, anh trả lời:
- Con nhỏ hiền lành, biết nhường nhịn và rất dịu dàng. Cậu có phước lắm mới gặp nó. Không phải vì nó là em gái mà tôi khen đâu.
Mẹ tôi đến thăm gia đình Mai nhiều lần, khen mẹ của Mai phúc hậu, hiền lành, cư xử lịch sự, phải phép với chồng. Bà nghĩ rằng, nhất định Mai cũng học được nề nếp gia đình của mẹ, không nhiều thì ít. Bà thúc tôi làm đám cưới ngay. Tôi xin hoãn một thời gian để tìm hiểu thêm, mẹ không chịu và bảo:

- Lấy vợ thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha.Tôi nói rằng, nếu nghe được lời dèm pha đúng, thì cũng là điều tốt, mình khỏi phải xét đoán lầm người.
Mẹ tôi lại giảng cho tôi rằng, chín mươi phần trăm cách cư xử của con cái là do ảnh hưởng sinh hoạt tốt xấu của cha mẹ. Cha mẹ gieo vào đầu con cái thứ tư tưởng nào, thì nó sẽ hành động theo lối đó. Thương mẹ, tôi tạm quên kinh nghiệm ghê gớm trong đời sống gia đình của bạn bè và đồng sự, liều thân lấy vợ cho mẹ vui lòng.

Có một ông bạn bảo rằng, lại thêm một thằng đàn ông ngu muội đi vào vết xe đổ nghìn năm của nhân loại.

5.
Tôi cưới Mai, nàng như cái bóng dịu hiền bên tôi.Tôi thấy mình tan loãng vào tình yêu êm đềm, và chợt nhận ra đời sống gia đình êm ái, thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều lần đời sống độc thân. Không thấy gò bó tù túng trong dây ràng buộc của gia đình như nhiều người thường bảo.

Mai lo lắng cho tôi những thứ cần thiết lặt vặt trong cuộc sống bình thường, bổ khuyết cho tôi những thiếu sót, dịu dàng an ủi tôi những khi lo buồn. Tôi nói với vợ:
- Anh ngu quá, biết lấy vợ mà sung sướng hạnh phúc như thế này, thì đâu để độc thân đến gần ba mươi tuổi. Uổng thật!

Những khi chúng tôi có ý kiến trái ngược, Mai dịu dàng phân tích thiệt hơn cho tôi nghe, rồi để cho tôi quyết định. Sau khi quyết định xong, dù có trái ý nàng, Mai cũng vui vẻ cố gắng giúp tôi hoàn thành công việc. Không như các bà khác, những lúc chồng làm trái ý, thì các bà mong cho ông chồng thất bại để chứng tỏ ý kiến của bà là đúng, là hay.

Mai thường nói:
- Thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn. Nếu ai cũng khăng khăng giữ ý của mình, thì chẳng làm nên được việc gì cả.
Cũng có khi quyết định của tôi sai lầm, đưa đến kết quả không tốt. Những lúc này, Mai thường hết lời dịu dàng an ủi tôi, và cho rằng tôi không có lỗi gì cả, vì ai cũng có thể sai lầm, và Mai cho rằng nàng cũng có phần lỗi, vì chưa tận tình giúp tôi đầy đủ ý kiến để làm quyết định.

Từ đó, tôi cảm thấy mình phải lắng nghe ý kiến của vợ nhiều hơn.Tôi nghĩ, nếu những lúc này mà Mai dằn vặt, nằng nặc buộc tội tôi, thì chưa chắc tôi đã thấy mình lầm lỗi.
Mai không như một số đàn bà khác, đúng hay sai cũng đổ lỗi cho chồng, và những khi chồng thất bại trong đời, là cái dịp cho các bà chê bai, mai mỉa, nói những lời tàn nhẫn.

Ngoài xã hội, có những lúc tôi vô tình hoặc thiếu may mắn, gây nên những sai lầm với người khác, Mai tự đứng ra, gánh vác hết trách nhiệm thay tôi. Tự ái đàn ông, đâu cho phép tôi để vợ gánh vác trách nhiệm thay mình. Tôi thấy thương và quý vợ nhiều hơn. Mai bảo:
- Chuyện nhỏ, để em gánh vác giúp, anh để tâm trí làm những việc khác ích lợi hơn.Tôi thầm nghĩ, tôi thì làm chi có việc lớn mà gánh vác.

6.
Những năm mới lấy nhau, tài chánh gia đình khó khăn, đắp trước bù sau hàng tháng. Áo quần đơn sơ, ăn uống dè xẻn. Thế mà Mai bao giờ cũng vui vẻ, chưa bao giờ nghe Mai than thở hoặc so sánh với các bạn bè khác.
Nàng thường nói:
- Chúng ta nghèo vật chất, nhưng giàu hạnh phúc, tinh thần thanh sạch, thế là đủ. Ðời sống biết đủ là đủ.

Chính vì Mai không than thở, nên tôi thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn về tài chánh gia đình. Buổi chiều về, tôi đi dạy thêm cho các lớp đêm. Ngày nghỉ, tôi mở lớp dạy kèm luyện thi cho từng nhóm nhỏ. Tài chánh gia đình nhờ đó mà dồi dào hơn, có thêm tiền, nhưng Mai không vui, mà chỉ lo cho tôi thiếu sức khỏe sinh bệnh hoạn.

Năm đó, tôi không chịu theo bè cánh với nhóm tham nhũng, chúng đày tôi về một tỉnh nhỏ xa xôi. Tôi buồn phiền lắm. Không đi thì không được, đi thì bỏ hết công chuyện làm ăn riêng tư. Mai khuyên tôi nhẫn nhịn, và gắng tìm vui trong hoàn cảnh mới. Khi chúng tôi về tỉnh nhỏ, Mai thường an ủi và nâng đở tinh thần tôi, đặt mua các thứ sách báo tôi thích, để giải trí và quên đi phần nào nổi buồn nơi tỉnh nhỏ. Mai xin được việc ở một nhà dạy trẻ, để phụ thêm kinh tế gia đình....

Khi chạy vội về Sài Gòn vào năm 1975, chúng tôi mất tất cả, trở thành trắng tay. Tôi lo lắng và muộn phiền lắm, nhưng nhờ thái độ trầm tĩnh và chịu đựng của Mai mà tôi bớt bối rối. Trước ngày miền Nam sụp đổ, chúng tôi bàn nhau là nên ở hay đi. Ý Mai thì nên đi để bảo toàn tính mạng cho gia đình, khi yên ổn thì quay trở về cũng chẳng mất mát gì.

Phần tôi thì vì yêu mến quê hương một cách lãng mạn, quyết ở lại, muốn cùng chia sẻ khổ đau, sống chết cùng quê hương.

Chủ nghĩa đối với tôi không quan trọng, tôi nghĩ chính thể nào cũng thế thôi, cũng cùng là người Việt, cùng giòng giống tổ tiên, thì việc gì mà phải bỏ chạy?
Tôi đã lầm to. Thảm họa trùm xuống khắp miền Nam. Ðau khổ, lao tù, đói lạnh, đè nén, áp bức. Tôi cũng ôm gói đi tù như mọi bạn bè, Trong tù, tôi vô cùng ân hận về quyết định sai lầm, để thân xác mình bị tù đày, để vợ con bơ vơ, đau khổ, đói rách, không vốn liếng, không tài sản.

Ba tháng sau khi tôi đi tù, Mai thấy chồng chưa được thả về, đã xoay xở rất mau. Nàng mua áo quần cũ, cắt ra may thành áo quần trẻ em đem bỏ mối tại các chợ trời hè phố. Ðêm nào cũng may đến mười hai giờ khuya. Một mình nuôi chồng tù tội, nuôi con thơ dại, ngược xuôi trong cuộc đổi đời.

Những năm tháng nằm tù, có nhiều thì giờ suy nghĩ, tôi mới sâu sắc nhận ra mình mang ơn vợ quá nhiều. Tình cảm nàng dành cho tôi tràn đầy dịu dàng, bao dung, âu yếm và hy sinh. Tôi biết mình là kẻ có phước được vợ hiền....

7.
Khi tôi được ra tù, thể xác tiều tụy, tinh thần suy nhược, đời sống bất ổn, bị đe dọa thường trực. Hàng tuần bị tên công an khu vực đến thúc giục đuổi đi về vùng kinh tế mới, và nói lời hăm dọa. Tôi nản lòng bàn với Mai để dọn về vùng kinh tế mới cho yên thân.

Nàng đã khôn ngoan giải thích rằng, bằng mọi giá phải bám vào thành phố, để sống còn và để bớt bị độc tài áp bức, bớt khốn khổ vì cái u mê của chế độ hành hạ. Nàng thường khuyên tôi:

- Mình hãy xem cuộc đời này như một trò chơi không vui, đừng quá quan tâm đến những gì xảy ra cho mình, cho thiên hạ chung quanh. Những đau khổ mà mình đang chịu đựng cũng là một thứ thử thách, làm cho mình lớn thêm lên, trưởng thành hơn, và cứ vui với những gì nhỏ nhoi nhất có thể có trong thời gian này. Không xấu xa nào có thể tồn tại mãi mãi được, ánh sáng tương lai sẽ có ngày chiếu rọi trên quê hương.

Mai đã an ủi, khuyên nhủ và dịu dàng dắt tôi đi qua quãng đời đau khổ trong chế độ lạ lùng vô nhân kỳ quái này. Chúng tôi bữa đói bữa no dắt nhau đi trong đời sống mịt mù của xã hội chủ nghĩa trá hình.Khi tôi ngỏ ý tham gia một tổ chức phục quốc chống lại chính quyền cộng sản trong thành phố, thì Mai đồng ý ngay.
Nàng nói:
- Chúng ta đã vất súng đầu hàng, chỉ mong được bình yên sống và góp phần xây dựng lại quê hương.Nhưng kẻ chiến thắng đọa đày nhân dân xuống vực thẳm. Không cho ai yên sống. Chính họ đã buộc chúng ta đứng dậy, cầm lại súng. Việc đáng làm thì phải làm. Nếu ai cũng trốn tránh cả, thì đau khổ này biết bao giờ dứt được? Nhưng phải thận trọng để khói phí thân làm việc dã tràng.

Cùng với bạn bè cũ mới, chúng tôi tổ chức mua súng, liên lạc với các nhóm kháng chiến khác. Ra một tờ báo bí mật chuyền tay. Mai đã ngược xuôi giúp đỡ chúng tôi, mang tin tức, chuyển vận hàng hóa. Chúng tôi mơ mộng một ngày ánh sáng tự do chiếu rọi trên quê hương, trở lại đời sống không áp bức kẹp kềm.

Một vài người trong nhóm bất cẩn, tổ chức bị đổ bể, đa số anh em bị bắt. Tôi chạy thoát được với cái áo có nhiều lỗ đạn bắn thủng bên hông.
Mai nhờ người nhắn tôi bình tĩnh chờ nàng sắp đặt.Nàng vay mượn và bán hết đồ đạc trong nhà, đóng tiền cho tôi bí mật vượt biên...Phút cuối chủ thuyền cho vợ con tôi cùng đi với lời hứa trả tiền sau.

Tôi cám ơn Trời Phật đã xui khiến cho chúng tôi còn có bên nhau trong đời.Trên biển đói khát Mai nhường phần ăn uống cho con, cho chồng, với lý do là tôi cần sống hơn nàng, tôi có thể làm được nhiều việc ích lợi hơn. Nhưng theo ý tôi, thì chính Mai mới xứng đáng để sống sót vì đời sống nàng có nhiều ý nghĩa, tốt đẹp hơn.

Những ngày khó khăn nắng cháy cực khổ tại trại tỵ nạn, nàng dành lấy hết tất cả việc vặt vãnh như lãnh thức ăn, xách nước, nấu nướng, chăm sóc con cái, để cho tôi có thì giờ tham gia tiếp tay phụ giúp các công tác chung trong trại.
Mai dặn tôi tránh xa những nơi có tranh giành, có chút quyền lợi, chỉ kê vai gánh vác những việc có ích chung mà không ai làm.
Với khuyến khích và an ủi của vợ, tôi làm được nhiều việc hữu ích cho cộng đồng. Trong lúc đó, một vài anh bạn tôi, tham gia việc cộng đồng mà như làm việc quốc cấm, bị vợ cằn nhằn, ngăn cản, mỉa mai rằng việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng.

Nhiều người than vãn về những thiếu thốn, khó khăn, cực khổ trong trại tỵ nạn.
Mai thì khi nào cũng vui vẻ, lạc quan, và cho rằng tương lai được sống đời tự do đang rõ ràng trước mắt. Những thiếu thốn khó khăn trong trại tỵ nạn là đương nhiên.

Ở đây cũng còn sung sướng hơn những ngày tháng sống với chế độ công sản u ám, bất trắc, chèn ép, sợ hãi. Những khi con tôi chê cơm, Mai nhắc nhở cho chúng những ngày khoai sắn qua bữa, những ngày đói khát trên biển khơi, thì chúng vội vàng ăn ngon lành những chén cơm trong trại tỵ nạn.

8.
Chúng tôi đến Mỹ vào mùa Ðông, tuyết phủ ngút ngàn, trắng xóa cả đất trời. Chưa biết có thể làm gì để nuôi sống gia đình trong miền đất mới, nhưng nhờ trợ cấp xã hội trong thời gian đầu, đắp đổi tạm sống qua ngày. Dù không dư giả, tiền trợ cấp xã hội được Mai chia ra làm ba phần: hai phần ba nuôi sống gia đình với chi tiêu dè xẻn tiện tặn, một phần ba gởi về giúp những bạn bè đang đói khó khắc khoải trong lao tù, trong các vùng kinh tế mới....

Hai vợ chồng dắt nhau đi tìm việc, và không nản lòng. Tôi tìm được một chân rửa chén bát tại khách sạn Holiday Inn. Mai tìm được một chân làm bánh ngọt Donut. Chúng tôi tự túc được rồi, và từ đó mà tiến lên, tôi tìm được công việc khác trong hãng tiện có đồng lương khá hơn.
Chúng tôi bắt liên lạc với bạn bè xa gần, và ao ước được đóng góp phần nào vào nỗ lực làm vơi khổ trên quê nhà. Thư của bạn bè hồi âm với lời lẽ bi quan, nhiều người khuyên tạm quên chuyện quê hương đi, mà lo cho đời sống bản thân và gia đình trước đã...Nhiều đêm Mai thì thầm:

- Chúng ta có yên lòng hưởng hạnh phúc, tự do khi cả quê hương đang chìm đắm trong khổ đau? Chúng ta có quên được bao nhiêu người đang kỳ vọng chúng ta nơi quê nhà? Liệu chúng ta có làm được gì không hay chỉ mải mê lo cho đời sống riêng tư?

...Chưa bao giờ tôi nghe Mai phàn nàn, sanh nạnh với tôi về công việc trong nhà.Chưa bao giờ nàng lên giọng sai bảo tôi hút bụi, quét nhà, rửa chén bát. Nếu rảnh, thì tôi làm, nếu tôi bận xem những trận thể thao hấp dẫn, thì thôi.
Nhiều lúc Mai không cho tôi rửa chén bát, giành lấy mà làm, vì những lúc đó nàng rảnh rang.Chúng tôi cùng làm việc nhà trong tinh thần chia sẻ, không phải trong trách nhiệm phân chia việc nào chồng làm, việc nào vợ làm.

Mai chưa bao giờ tranh hơn thua với chồng. Nàng quan niệm rằng, vợ chồng không cần tranh hơn thua nhau, hơn chồng cũng không được gì mà chỉ tổ tình yêu bị tổn thương.. Chưa bao giờ Mai lớn tiếng hay khăng khăng quyết đoán việc gì. Khi nào cũng dịu dàng thảo luận và sẵn sàng chờ lúc thuận tiện để thuyết phục thêm.

Tôi đã nghe thấy vợ nhiều người bạn, sẵn sàng xẵng tiếng với chồng, mở miệng ra là nói nặng lời, nói điều chua chát khó nghe, và tôi biết mình may mắn có vợ hiền ...Những lúc tôi gặp khó khăn ngoài xã hội, mang bực bội và cái không vui về nhà,

Mai thường khuyên tôi rằng:
- Mục tiêu tối thượng của đời người là đi tìm hạnh phúc. Ði làm kiếm tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực của cuộc sống là gia đình vui vẻ, ấm êm và dễ chịu. Không tội chi đem cái khó khăn bực bội của bên ngoài về nhà cho mất vui, mà phí phạm ngày tháng yên ấm của gia đình.
Dù giàu sang danh vọng đến mấy, mà gia đình thiếu hạnh phúc thì đời không còn ý nghĩa gì.Thế là tôi tìm được nguồn vui và yên tĩnh tâm hồn...

9.
Nhiều khi nằm bên nhau, tôi hỏi Mai:
- Sao hơn mười mấy năm sống bên nhau, chưa bao giờ em làm cho anh buồn lòng, chưa bao giờ em làm cho anh phải nổi giận. Em có khi nào buồn giận anh không?

Nàng nói:
- Sách dạy cho em biết rằng, người cho thì được nhiều hạnh phúc hơn người nhận. Không cầu thì sẽ được, không đòi thì sẽ có. Biết vui với cái tương đối mà mình đang có, thì trở thành kẻ sung sướng nhất trong đời. Cho đi tình thương chân thành, thì được nhận lại bằng tình thương. Nhiều người đàn bà đòi hỏi ở chồng quá đáng, ngoài khả năng của chồng. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn cả. Họ không nhìn thấy sự hy sinh của người khác, mà chỉ cố bươi móc lỗi lầm cỏn con của chồng để mà trách móc, giận hờn. Làm thế không có lợi gì cả, mà chỉ là cách phá hoại hạnh phúc gia đình hữu hiệu nhất.

Tôi thành thực mà nói rằng đã học được rất nhiều điều tốt của vợ tôi. Nàng càng dịu dàng, càng thu mình nhỏ lại, thì tôi càng thương yêu trang trải bù đắp cho vợ nhiều hơn. Mỗi khi đi làm về, thấy nét mặt tươi vui hân hoan của vợ, thì bao nhiêu mệt nhọc bực bội trong ngày đều tiêu tan.
Khi tôi phạm phải lỗi lầm, hành động sai quấy, vợ tôi thường an ủi rằng, mình là con người chứ đâu phải là thần thánh chi, mà không có sai lầm. Ðừng buồn, cái thiệt hại này cũng là bài học tốt về sau.

Những an ủi, khuyến khích tinh thần của vợ, làm cho đời sống tôi nhẹ nhàng, êm ái, thư dãn, không bị dồn ép, không bị áp lực cuộc sống, không có căng thẳng gia đình như nhiều bạn bè khác.

Trên bước đường tha hương, một lần vợ chồng Tuân-Lam ghé thăm chúng tôi. Tuân là bạn cũ, Lam là người xưa. Vợ tôi biết rõ mối tình cũ giữa tôi và Lam, nhưng nàng tin chồng, và rất lịch sự, vồn vã đón tiếp họ hết lòng.
Có lẽ Mai cũng biết chuyện xưa của chúng tôi đã nguội lạnh từ lâu, chẳng ai còn tiếc thương chi. Tuân vẫn hiền lành phúc hậu như xưa, nét mặt chịu đựng. Ðêm khuya tôi vẳng nghe tiếng Lam đay nghiến dằn vặt chồng ở phòng bên cạnh, nói những lời thiếu lễ độ.
Về sau, mỗi lần nghĩ đến Lam, lòng tôi phơi phới, vì may mắn, cuộc đời không phải gắn liền với một người đàn bà như Lam.

Tôi biết ơn mẹ nhiều hơn. Kinh nghiệm sống của mẹ đã giúp cho cuộc đời tôi có hạnh phúc hơn. Và tôi biết thương yêu, nể trọng vợ hơn nhiều.

10.
Một chị bạn gia đình không được hạnh phúc, hỏi vợ tôi bí quyết để được chồng thương yêu nể nang. Mai cười mà nói:
- Không có bí quyết nào cả. Chỉ có câu chuyện sau đây, tôi thuộc nằm lòng từ thời còn đi học. Chuyện ở trong sách tập đọc của Pháp. Rằng:
- Có một anh nông dân đem bò ra chợ tỉnh bán. Suốt ngày không bán được phải dẫn bò về. Ðường xa mệt nhọc, con bò trở chứng không chịu đi.
Có người gạ đổi con bò lấy con ngựa hồng tung tăng. Anh tưởng được ngựa sẽ thong thả dong cương ra về, nhưng con ngựa lạ chủ không chịu cho anh cưỡi và cũng trì kéo dằng dai. Một người khác dẫn con heo nái ngoan ngoãn đi qua, gạ đổi heo lấy ngựa, anh đổi liền.Ðường xa mệt nhọc, con heo cũng nằm ì không chịu đi, bí quá, anh đổi heo lấy một con dê nái. Con dê càng cứng đầu khủng khiếp, anh vật lộn với dê phờ phạc.
Ðêm đã tối mịt mù, một hành khách đề nghị đổi dê lấy một con gà trống lớn. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, anh ôm con gà vào quán đổi lấy bữa cơm. Thế là một bữa ăn trả giá bằng một con bò. Ăn xong, anh nông phu thong thả ra về, vừa đi vừa ca hát khỏe khoắn.

Khi về đầu làng, có bạn quen hỏi đi đâu mà về khuya thế. Anh kể chuyện đi bán bò, và đổi con gà lấy bữa cơm. Người bạn hết hồn, khuyên anh khoan về nhà, mà bà vợ nổi cơn tam bành lên, không khéo vợ chồng xô xát gây ra án mạng.
Anh nông dân bảo rằng, chắc vợ anh cũng thấy việc làm của anh là có lý. Người bạn ức quá, đánh cá một con bò, nếu chị vợ mà không gây gổ, thì anh nông dân sẽ được một con bò, còn ngược lại, phải mất lại một con bò khác.

Người bạn đi theo núp bên ngoài nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh nông dân.

Chị vợ hỏi anh, đã ăn gì chưa, đi đường có mệt lắm không, bò bán có được giá không?

Anh đáp rằng đã ăn rồi, con bò không bán được mà trên đường về nó không chịu đi nên đã đổi con bò lấy con ngựa rồi.

Chị vợ nói rằng, có con ngựa cũng tốt, nó sẽ kéo xe, giúp mình di chuyển mau chóng hơn.

Anh chồng cho biết con ngựa không chịu cho anh cưỡi nên đã đổi lấy con heo nái. Chị vợ cũng tán thành ngay và còn dự trù con heo mùa sau sẽ sinh ra một bầy heo khác, rất có lợi.

Anh chồng cho biết thêm, con heo cũng trở chứng không chịu đi nên đổi lấy một con dê cái. Chị vợ tiếp liền, là con dê cũng rất có lợi, từ nay mỗi sáng gia đình sẽ có sữa dê mà uống.

Anh chồng lắc đầu và cho biết đã đổi con dê ương ngạnh lấy con gà trống lớn. Chị vợ anh nông phu tiếp rằng, có con gà cũng tốt, mỗi sáng nghe nó gáy cũng vui tai.

Anh chồng bảo là buổi sáng ra đi không đem tiền theo, đói quá, đã vào quán đổi con gà lấy bữa cơm.

Nghe xong, chị vợ anh nông phu đến quàng hai tay, ôm vai chồng và nói rằng, anh làm như thế là phải. Lấy của che thân, chứ đừng lấy thân che của. Ði cả ngày mệt nhọc đói khát, không ăn chịu sao nổi. Em đã để sẵn khăn, múc sẵn nước, anh đi tắm cho khỏe.

"Mai kết luận rằng: "Muốn được chồng thương cũng rất dễ, đừng bao giờ tranh hơn thua với chồng, việc gì đã lỡ, thì cho qua luôn, vui vẻ chấp nhận, và dịu dàng, nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương".

11.
Ngoài song thân ra, người tôi biết ơn nhiều nhất là vợ tôi. Ðời sống tôi có ý nghĩa hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn nhờ vợ khôn ngoan dịu dàng. Nhiều đêm thức giấc tôi nhẹ hôn lên mắt vợ, thầm so sánh tấm lòng hiền chân của vợ với trái tim của một vị nữ thánh.
Phần nàng, thì luôn luôn: "Em chỉ muốn làm cái bóng nhỏ và âm thầm bên đời anh thôi".

Mai chưa hề đọc thánh kinh, nhưng nàng đã biết chọn chỗ ngồi thấp nhất để được nâng lên cao nhất trong lòng chồng con.

HoangVan
11-16-2011, 07:30 PM
@};- .. vợ hiền giỏi .. chồng chậm tiêu nhưng ngoan .. :)

cám ơn chị TK .. @};- @};-

San Hô
11-17-2011, 09:37 AM
Cô Mai đúng là một bà mẹ hiền, bao dung, rộng lượng, hy sinh, nhường nhịn . Sống cả cuộc đời như thế để đổi lấy "lòng biết ơn" của đấng ông chồng ^:)^ . May mà ổng cũng khá là ngoan, không đến nỗi hư lắm :)). Chắc ông này tu chín kiếp nên được sinh ra từ 1 bà mẹ quá tâm lý hiểu con mình, và may mắn cưới được 1 bà mẹ ý bà vợ y chang mẹ để tiếp tục chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ ổng :)).

RaginCajun
11-17-2011, 10:05 AM
May mà ổng cũng khá là ngoan, không đến nỗi hư lắm :)). Nhỏ thì nghe lời mẹ, lớn thì biết ơn vợ, có muốn hư cũng chẳng ai cho hư.

pensee
11-17-2011, 10:16 AM
May mà ổng cũng khá là ngoan, không đến nỗi hư lắm :)).

cũng chưa chắc .. Biết đâu cô Mai cũng đêm đêm "ép nốt dòng dư lệ, nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên!" Thông thường có luật bù trừ, mấy ông chồng hiền thì cần phải có bà vợ lanh lợi biết len lỏi với đời để có thể quán xuyến gia can . Còn mấy ông chồng du côn thì cần bà vợ hiền biết chịu thương chịu khó, nhường nhịn mỗi khi ổng lên cơn . :)) Nói chung 1 gia đình hạnh phúc thì cần âm dương cân bằng . hehehe

pensee
11-17-2011, 10:30 AM
tập đọc của Pháp. Rằng:
- Có một anh nông dân đem bò ra chợ tỉnh bán. Suốt ngày không bán được phải dẫn bò về. Ðường xa mệt nhọc, con bò trở chứng không chịu đi.
Có người gạ đổi con bò lấy con ngựa hồng tung tăng. Anh tưởng được ngựa sẽ thong thả dong cương ra về, nhưng con ngựa lạ chủ không chịu cho anh cưỡi và cũng trì kéo dằng dai. Một người khác dẫn con heo nái ngoan ngoãn đi qua, gạ đổi heo lấy ngựa, anh đổi liền.Ðường xa mệt nhọc, con heo cũng nằm ì không chịu đi, bí quá, anh đổi heo lấy một con dê nái. Con dê càng cứng đầu khủng khiếp, anh vật lộn với dê phờ phạc.
Ðêm đã tối mịt mù, một hành khách đề nghị đổi dê lấy một con gà trống lớn. Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, anh ôm con gà vào quán đổi lấy bữa cơm. Thế là một bữa ăn trả giá bằng một con bò. Ăn xong, anh nông phu thong thả ra về, vừa đi vừa ca hát khỏe khoắn.

Khi về đầu làng, có bạn quen hỏi đi đâu mà về khuya thế. Anh kể chuyện đi bán bò, và đổi con gà lấy bữa cơm. Người bạn hết hồn, khuyên anh khoan về nhà, mà bà vợ nổi cơn tam bành lên, không khéo vợ chồng xô xát gây ra án mạng.
Anh nông dân bảo rằng, chắc vợ anh cũng thấy việc làm của anh là có lý. Người bạn ức quá, đánh cá một con bò, nếu chị vợ mà không gây gổ, thì anh nông dân sẽ được một con bò, còn ngược lại, phải mất lại một con bò khác.

Người bạn đi theo núp bên ngoài nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh nông dân.

Chị vợ hỏi anh, đã ăn gì chưa, đi đường có mệt lắm không, bò bán có được giá không?

Anh đáp rằng đã ăn rồi, con bò không bán được mà trên đường về nó không chịu đi nên đã đổi con bò lấy con ngựa rồi.

Chị vợ nói rằng, có con ngựa cũng tốt, nó sẽ kéo xe, giúp mình di chuyển mau chóng hơn.

Anh chồng cho biết con ngựa không chịu cho anh cưỡi nên đã đổi lấy con heo nái. Chị vợ cũng tán thành ngay và còn dự trù con heo mùa sau sẽ sinh ra một bầy heo khác, rất có lợi.

Anh chồng cho biết thêm, con heo cũng trở chứng không chịu đi nên đổi lấy một con dê cái. Chị vợ tiếp liền, là con dê cũng rất có lợi, từ nay mỗi sáng gia đình sẽ có sữa dê mà uống.

Anh chồng lắc đầu và cho biết đã đổi con dê ương ngạnh lấy con gà trống lớn. Chị vợ anh nông phu tiếp rằng, có con gà cũng tốt, mỗi sáng nghe nó gáy cũng vui tai.

Anh chồng bảo là buổi sáng ra đi không đem tiền theo, đói quá, đã vào quán đổi con gà lấy bữa cơm.

Nghe xong, chị vợ anh nông phu đến quàng hai tay, ôm vai chồng và nói rằng, anh làm như thế là phải. Lấy của che thân, chứ đừng lấy thân che của. Ði cả ngày mệt nhọc đói khát, không ăn chịu sao nổi. Em đã để sẵn khăn, múc sẵn nước, anh đi tắm cho khỏe.

"Mai kết luận rằng: "Muốn được chồng thương cũng rất dễ, đừng bao giờ tranh hơn thua với chồng, việc gì đã lỡ, thì cho qua luôn, vui vẻ chấp nhận, và dịu dàng, nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương".

mình mà có anh chồng như vầy chắc mình sẽ nói : "anh ơi, mai anh ở nhà coi con, em sẽ đi bán bò thay anh" :)) May mắn là mình chưa phải đi bán bò thay anh . hahahah

6Quit
11-17-2011, 10:52 AM
Sao tui nghi cha này quá, chắc chả làm gì tội nặng lắm nên giả bộ lên net viết bài ca tặng vợ .....Chứ mấy bà vợ như thế này hình như đã thành endangered species trên đất Mẽo ....:))

RaginCajun
11-17-2011, 10:54 AM
mình mà có anh chồng như vầy chắc mình sẽ nói : "anh ơi, mai anh ở nhà coi con, em sẽ đi bán bò thay anh" :)) May mắn là mình chưa phải đi bán bò thay anh . hahahahTớ thấy bài dài quá nên chẳng đọc hết. Nhờ P quote lại mới đọc được khúc này.

Anh nông dân này dữ dằn thiệt, vợ cũng không dám nói đụng đến anh ta và bạn cũng bị anh bịp.

San Hô
11-17-2011, 11:07 AM
Chắc ông này là con cháu ông Tú Xương :)).

San Hô
11-17-2011, 11:08 AM
Cũng có thể ổng đang thù thằng bạn nào nên viết như vậy cho bạn ổng ganh tỵ chơi hỏng chừng :))

pensee
11-17-2011, 11:16 AM
em cũng đâu có tính đọc, tại theo gót con Hô . Mà lỡ ngứa miệng thì phải đọc coi ổng viết gì . Em chỉ nhớ cái thời 80 ở VN nó khổ trần ai (trước 80 thì còn nhí quá hong nhớ) mấy bà mẹ bán buôn, ruộng vườn đầu tắt mặt tối lo cho gia đình . Thiệt tình là 99% phụ nữ thời đó ai cũng sống liền với 2 chữ hy sinh . Đàn ông thì cũng có lao động đó ... nhưng mà mấy bà mẹ lếch thếch lê thê với cái bụng bầu, hoặc những ngày trái nắng trở trời, dầm mưa dãi nắng trong cái quần đen sa tanh lăn lội xuôi ngược để lo đủ bửa cơm cho đàn con ... Nói chung là phụ nữ VN đi qua cái thời đó (giống bà cô Mai vợ ông tác giả này) đều đáng thương và đáng khâm phục . Có đôi khi họ nặng nhẹ với chồng con, nhưng nghĩ lại mà coi, họ còn lại gì cho bản thân mình ? Nói tóm lại là cả thế hệ phụ nữ VN thời đó đều đáng được "nạm vàng muôn khổ cực" . His wife is no exceptional, and no need to compare (or trash his friends' wives) in order to honor his wife. Íts a low blow.

6Quit
11-17-2011, 11:18 AM
Cũng có thể ổng đang thù thằng bạn nào nên viết như vậy cho bạn ổng ganh tỵ chơi hỏng chừng :))

SH cô nương, cái chiêu này thì hơi mới : thù bạn -----> ca vợ ; Tui hay thấy mấy thằng thù bạn thì thường rình rập cướp vợ nó ...:)):))

Angie
11-17-2011, 11:22 AM
em cũng đâu có tính đọc, tại theo gót con Hô . Mà lỡ ngứa miệng thì phải đọc coi ổng viết gì . Em chỉ nhớ cái thời 80 ở VN nó khổ trần ai (trước 80 thì còn nhí quá hong nhớ) mấy bà mẹ bán buôn, ruộng vườn đầu tắt mặt tối lo cho gia đình . Thiệt tình là 99% phụ nữ thời đó ai cũng sống liền với 2 chữ hy sinh . Đàn ông thì cũng có lao động đó ... nhưng mà mấy bà mẹ lếch thếch lê thê với cái bụng bầu, hoặc những ngày trái nắng trở trời, dầm mưa dãi nắng trong cái quần đen sa tanh lăn lội xuôi ngược để lo đủ bửa cơm cho đàn con ... Nói chung là phụ nữ VN đi qua cái thời đó (giống bà cô Mai vợ ông tác giả này) đều đáng thương và đáng khâm phục . Có đôi khi họ nặng nhẹ với chồng con, nhưng nghĩ lại mà coi, họ còn lại gì cho bản thân mình ? Nói tóm lại là cả thế hệ phụ nữ VN thời đó đều đáng được "nạm vàng muôn khổ cực" . His wife is no exceptional, and no need to compare (or trash his friends' wives) in order to honor his wife. Íts a low blow.

Nhớ lời anh Bẩy Búa kể hồi ảnh về VN tìm lại bóng hồng xưa, "tự nhiên thấy bà nào già khằng (rụng hết răng)" anh đưa tiền cho bả làm răng giả. Ảnh nói nhớ mãi ngày xưa "cổ đeeẹeeep lắm". Bà con nhớ anh Bảy Búa 5 bữa trước đẹp chai cỡ nào chưa?

RaginCajun
11-17-2011, 11:47 AM
.....

thuykhanh
11-17-2011, 01:40 PM
Sao tui nghi cha này quá, chắc chả làm gì tội nặng lắm nên giả bộ lên net viết bài ca tặng vợ .....Chứ mấy bà vợ như thế này hình như đã thành endangered species trên đất Mẽo ....

Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau rồi đó anh 6

Vài giòng trước bài Vợ hiền, trong điện thư gởi cho bạn, 1 ông nào đó đã viết:

Hình như bần đạo có đọc được của một vị nào đó, nói rằng:
" Loại sinh vật này đã gần bị tuyệt chủng , chỉ còn sót vài units
cuối cùng trong 7 tỷ người"-

San Hô
11-17-2011, 02:03 PM
Nói chung là phụ nữ VN đi qua cái thời đó (giống bà cô Mai vợ ông tác giả này) đều đáng thương và đáng khâm phục . Có đôi khi họ nặng nhẹ với chồng con, nhưng nghĩ lại mà coi, họ còn lại gì cho bản thân mình ? Nói tóm lại là cả thế hệ phụ nữ VN thời đó đều đáng được "nạm vàng muôn khổ cực" . His wife is no exceptional, and no need to compare (or trash his friends' wives) in order to honor his wife. Íts a low blow.

Pen, bà này đáng ca ngợi và mang ra làm gương cho mấy bà vợ không hiền khác là cùng hy sinh như vậy (hoặc hơn thế nữa), nhưng mấy bà kia có lúc nặng nhẹ chồng (con thì hỏng thấy nói trong này) chớ bà này thì không có . Lúc nào cũng nhẹ nhàng mà dạy dỗ thôi, hehe . Mày làm tao ngứa tay quá, đang định gõ 1 bài dài dài chê đàn ông thời đó :)), nhưng thấy anh Tôm hỏng dám hó hé gì nữa khiến tao động lòng từ bi (bất ngờ) để ngưng lại . :))

Angie, cũng may anh Bảy Búa được chị Bảy đầu tư vụ răng giả từ sớm nên mới nhìn còn phong độ như vậy đó :)) . Thử hỏng có răng chỉ húp cháo cầm hơi mấy chục năm thì nhan sắc nào mà trụ được với thời gian chớ .

Anh 6Quit, "thằng bạn" nào khác thì hong biết, nhưng chắc chắn là ông bạn tên Tuân, chồng cô Lam kia đã được tác giả ưu ái nhắc đến rồi đó nhe .

Cô TK, có lẽ vì mấy ông chồng hiểu được lý lẽ "biết ơn vợ" như ông tác giả này cũng quý hiếm thành ra mới khó tìm mấy bà vợ như vậy thôi :) .

thuykhanh
11-17-2011, 02:11 PM
Chào Hô, Pensee, Angie và Tôm:

Bà vợ này quá tốt, xứng đáng được chồng khen mà.

Sau 30/4/75, biết bao bà vợ trong Nam đã tần tảo kiếm ăn để nuôi chồng và các con như Pensee viết ở trên.
Họ còn chịu nhiều gian khổ hơn bà Tú Xương nữa Hô à vì chồng họ phải ở tù nơi xa xôi; mỗi lần đi thăm là mỗi lần khó khăn.
Những người mẹ hay vợ này rất đáng được vinh danh.

Bài viết quá dài, tk phải chia ra đọc ba lần mới hết.

Cảm ơn các em đã đọc và phê bình

pensee
11-17-2011, 02:27 PM
em thấy ổng khen vợ là chuyện thường tình ở huyện . Trên đời này cũng có cả tỉ ông chồng ưu ái khen và kính nễ vợ như vậy thôi .
Vấn đề ở đây là ổng muốn chơi nỗi, dìm hàng vợ bạn mình xuống (ông bạn này cũng tốt quá, chẳng hề hay mình có thằng bạn thù dai) đặng ca bài ca con cá tặng vợ . Thực chất ổng có thương vợ ổng hay không thì chỉ có thâm tâm ổng biết mà thôi . Biết đâu ... trong lúc viết bài này, bà vợ ổng phải nài lưng đi cày để nuôi luôn bầy con ngoài giá thú (mới nhận) của ổng ... chuyện thường ngày ở huyện thôi à!!! :))

thuykhanh
11-17-2011, 02:28 PM
Hô, Pensee:



tk xem hình các em rồi, đẹp lắm!

Không dám khen bên nhà Chick vì hình đám cưới bị mất hết, lấy đâu mà chung góp?



Hồi đó trên đường về, ông thợ chụp hình bị người ta giựt cái túi đựng máy hình và phim

Đám cưới xong, chờ hoài ..., cuối cùng thì biết tin như vậy, muốn khóc luôn



Bây giờ, để chuộc lỗi, mời xem đỡ hình nay nghen, có mặc áo dài đàng hoàng đó.

Xin đừng quote, ngày mai tk sẽ mang nó xuống

Angie
11-17-2011, 02:33 PM
Chào Hô, Pensee, Angie và Tôm:

Bà vợ này quá tốt, xứng đáng được chồng khen mà.

Sau 30/4/75, biết bao bà vợ trong Nam đã tần tảo kiếm ăn để nuôi chồng và các con như Pensee viết ở trên.
Họ còn chịu nhiều gian khổ hơn bà Tú Xương nữa Hô à vì chồng họ phải ở tù nơi xa xôi; mỗi lần đi thăm là mỗi lần khó khăn.
Những người mẹ hay vợ này rất đáng được vinh danh.
Nhà em ở lại thêm mười mấy năm, những chuyện này gia đình ai cũng bị. Đôi khi có những điều mình không muốn nhớ lại, quên đi luôn được thì tốt hơn.

pensee
11-17-2011, 02:33 PM
Chị ThuyKhanh, em mà đoán được chị mặc áo dài màu gì chắc em đi thi "who wants to be a millionaire" luôn quá :))

Hints please ... Thank you!!!

thuykhanh
11-17-2011, 02:36 PM
Đố mà! sao lại hỏi

Angie ơi, giúp Pensee đi!

Lan Huệ mà thấy là đoán ra liền á!

Bây giờ tk chào để đi nấu cơm chiều nghen :-h

Angie
11-17-2011, 02:45 PM
Chị mặc đồ tím rịm hà.

San Hô
11-17-2011, 02:49 PM
Hô xung phong đoán trước nè, người mặc áo dài màu tím thêu bông xanh xanh là cô TK :).

TTHV
11-17-2011, 03:51 PM
Em đoán chị đứng giữa, áo dài màu Fuschia .

SH ơi, ai đoán trúng được thưởng thì chia nha. :)
hv

pensee
11-17-2011, 03:54 PM
à vậy là khỏi cần đoán . Cám o+n chị Angie. Chị TK mặc áo tím than . Rất rất đẹp . LIKE mạnh tay! Thank you .

thuykhanh
11-17-2011, 04:55 PM
Chị mặc đồ tím rịm hà.

Sorry bà con,

tk ăn cơm xong rồi, Angie ơi! không phải.
muốn thử nữa không?

Angie
11-17-2011, 05:11 PM
Không phải ngọc bích đâu, đúng là màu hot pink là chị.

thuykhanh
11-17-2011, 05:13 PM
@};- .. vợ hiền giỏi .. chồng chậm tiêu nhưng ngoan .. :)

cám ơn chị TK .. @};- @};-






Dạ, bà vợ này giỏi quá, chào thua luôn!
Anh HV đừng quên khen bà xã nha



Cảm ơn anh ghé,:)

thuykhanh
11-17-2011, 05:16 PM
Không phải ngọc bích đâu, đúng là màu hot pink là chị.

No, just one more time!
------------
Sorry Angie, chị missed câu trên
chính đương sự !

Angie
11-17-2011, 05:24 PM
Thế thì màu ngọc bích emerald thật rồi.

thuykhanh
11-17-2011, 05:29 PM
Em đoán chị đứng giữa, áo dài màu Fuschia .

SH ơi, ai đoán trúng được thưởng thì chia nha. :)
hv

Chị chào HV:@};-

HV nhớ cái mặt mèo rồi phải không.

Hy vọng là HV không phải nằm mơ (chộ) thấy hắn ( j/k)

tk

thuykhanh
11-17-2011, 05:30 PM
Thế thì màu ngọc bích emerald thật rồi.

Sorry rồi mà, cái mụ mặc áo hồng á!

6Quit
11-17-2011, 06:12 PM
Trời, mấy cô nương đoán gì đâu vậy trời, tui có thấy ngọc bích với tím than nào đâu ...

Nhắm mắt tui cũng biết, cứ chị nào nổi nhất (áo dài hồng) và đẹp nhất trong đó là chị TK ...

TTHV
11-17-2011, 07:47 PM
Chị chào HV:@};-

HV nhớ cái mặt mèo rồi phải không.

Hy vọng là HV không phải nằm mơ (chộ) thấy hắn ( j/k)

tk
Chị
Tại vì em ái mộ giọng nói nên khi được thấy hình là em không quên nữa hihihi
Angie gặp chị bên ngoài rồi mà đoán thua em nha.
hv

San Hô
11-17-2011, 07:49 PM
Chị TTHV nhớ chia giải thưởng với em nha :)

coi hình rồi đổi qua kêu bằng chị TK, hehehe, ko kêu cô nữa .

pensee
11-17-2011, 07:57 PM
à ... vậy là cái chị đẹp nhất, nổi bật nhất trong hình rồi . Hooooray!!!!!

thuykhanh
11-17-2011, 08:16 PM
Chị
Tại vì em ái mộ giọng nói nên khi được thấy hình là em không quên nữa hihihi
Angie gặp chị bên ngoài rồi mà đoán thua em nha.
hv


Hihihi !Nếu nhà hết gạo, chị sẽ nhờ HV cho giấy giới thiệu, may ra sẽ có người mướn

Có đọc bài phóng sự của anh PH hồi chiều, HV cho chị gởi lời cảm ơn nha.

Thương,
chị

thuykhanh
11-17-2011, 08:24 PM
Chị TTHV nhớ chia giải thưởng với em nha :)

coi hình rồi đổi qua kêu bằng chị TK, hehehe, ko kêu cô nữa .

Sao cho tuột chức lẹ vậy? I am heart broken!

Nói đùa chứ cô hay chị đâu có ăn thua gì
Hồi còn ở nhà thương, bạn làm chung với tk ở lứa tuổi từ 20-30 nhiều lắm,
toàn là I với You như Hô biết đó

Cảm ơn Hô

thuykhanh
11-17-2011, 08:28 PM
à ... vậy là cái chị đẹp nhất, nổi bật nhất trong hình rồi . Hooooray!!!!!

Pensee ơi,

Hình này chụp lâu rồi, tk mang ra để được hợp lệ ( qualified) chút xíu
Đó là ngày tk có cô con dâu đầu, mọi người bên đàng trai chụp hình kỷ niệm
trong khi chờ đợi cô dâu thay áo.

Bây giờ gặp, Pensee và các bạn nhận không ra đâu.

Hương-Trầm
11-19-2011, 06:55 AM
Chào Thụy-Khanh,
Lò mò mãi hôm nay mới tới được nhà của Thụy-Khanh. Nhà to quá lại bạn bè đông đến phát khiếp. Nội tiếp chuyện cũng không biết phải mất bao nhiêu thời-gian. TK giỏi thiệt!
Trầm còn đang chân thấp chân cao vì phố rộng mà Trầm chưa quen đường xá, lại thêm cái gì cũng lạ, cũng ngộ quá tay.
Nói ít thôi để TK còn tiếp khách.

H.Trầm

thuykhanh
11-19-2011, 08:41 AM
Chào Thụy-Khanh,
Lò mò mãi hôm nay mới tới được nhà của Thụy-Khanh. Nhà to quá lại bạn bè đông đến phát khiếp. Nội tiếp chuyện cũng không biết phải mất bao nhiêu thời-gian. TK giỏi thiệt!
Trầm còn đang chân thấp chân cao vì phố rộng mà Trầm chưa quen đường xá, lại thêm cái gì cũng lạ, cũng ngộ quá tay.
Nói ít thôi để TK còn tiếp khách.

H.Trầm

Chào Hương Trầm,



Đang cặm cụi học nên không biết có bạn đến thăm, cho tk xin lỗi.

Lâu lâu mới có khách ghé 1 lần chứ không phải ngày nào cũng được như vậy nên tk quí lắm,

bạn ghé thăm, vui chứ!


Trong tủ lạnh có bưởi nhưng tk không dám mời, ngại chưa biết rõ Trầm có dùng thuốc gì không,

lỡ gây ra phản ứng với thuốc thì khổ.



Trầm cứ từ từ du chơi, phố rộng mà!

Ở đây nhều người tài lắm, tk không nói đâu, để Trầm từ từ khám phá nhé.



Có lần qua Cali dự đám cưới, thấy sau vườn có cây cam sai trái, tk chụp hình nè, Trầm thấy thích không?






http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/IMG_1485.jpg

Lan Huệ
11-19-2011, 12:09 PM
Chào chị Thụy Khanh và quý khách của chị,

LH nhận ra chị ngay chứ, là người đứng giữa tóc nâu áo dài màu fuchsia, nhưng chưa kịp trả lời thì angie đã đoán đúng rồi. Ở tuổi kết sui gia mà chị vẫn rất đẹp và giữ thân hình thon thã thật hay. Bây giờ chị còn nhuộm tóc nâu nữa không? Chắc chị phải trắng lắm mới hợp với màu tóc ấy?

TTHV
11-20-2011, 06:25 AM
Chị TTHV nhớ chia giải thưởng với em nha :)

coi hình rồi đổi qua kêu bằng chị TK, hehehe, ko kêu cô nữa .
SanHo
Chị đoán đúng mà chưa được giải thưởng nên chưa chia với em được
Câu em viết chị take it là một lời khen cực kỳ hay.

Chị TK ơi
Chị trẻ thiệt là trẻ đó nha. "Mẹ Chồng" mà trẻ măng hà