PDA

View Full Version : Lang Thang II



frankie
07-29-2014, 02:31 PM
Chủ đề gặp lại người xưa cũ, ngày xưa xinh đẹp, quyến rũ biết bao nhiêu nhưng sau mấy mươi năm trông lại hãi hùng quá! Thực ra chuyện tình cờ gặp người xưa và thất vọng não nề không phải hiếm, nhiều người viết đã khai thác đề tài này, tôi nhớ cũng có đọc ít ra là ba bốn truyện ngắn. Nhưng để lại cảm xúc mạnh nhất, có lẽ là đọc câu truyện về "Lá Diêu Bông" của thi sĩ Hoàng Cầm kể lại.

Nhà thơ này thật là đa tình. năm lên 10 đã mê một người con gái hơn mình cả chục tuổi! Vừa thấy đã mê ngay! Nhà thơ tự nhận là mình bị "coup de foudre", rồi hý hoáy làm thơ tặng người đẹp, bỏ vào phong bì giúi vào tay nàng. Trên phong bì đề : "Gửi chị Vinh của em"!!! Hai năm trời cứ đi học về là nhà thơ lẽo đẽo theo sau chị Vinh. Năm lên 12, có lần nhà thơ cùng đám trẻ con đi theo chị Vinh ra đồng, người đẹp đi tìm loại lá gì đó, nhà thơ hỏi, chị Vinh nói đùa: "Tao tìm lá..., đứa nào tìm được tạo gọi là chồng". Rồi một ngày nàng đi lấy chồng thật, để lại nhà thơ đầm đìa nước mắt!

25 năm sau, bài thơ "Lá Diêu Bông" ra đời và nhà thơ Hoàng Cầm nổi tiếng, nhiều người thích cũng phần lớn vì bài thơ này. Bài thơ như sau:



LÁ DIÊU BÔNG


Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thơ thẩn đi tìm
Đồng chiều
cuống rạ
Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng
Hai ngày Em tìm thấy lá
Chị chau mày
đâu phải Lá Diêu Bông
Mùa đông sau Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông
Ngày cưới Chị
Em tim thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt Chi không nhìn
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu Bông hời...
... Ới Diêu Bông... !

Câu chuyện thật đẹp và thi sĩ Hoàng Cầm kể lại thường ngừng nơi đây, để lại người đọc những bồi hồi, ngậm ngùi. Nhưng tháng 9 năm 2004, nhà thơ đã kể thêm về đoạn chót! Là lúc ông đã lớn vừa thi đỗ tú tài xong, một hôm đi dạo thấy có người gọi tên mình. Nhìn bên kia đường là chị Vinh, đứng bán hàng xén, nghèo hèn, cực khổ. Và nhan sắc đã già nua, tiều tụy. Người đẹp ngày xưa kể chuyện đời mình, đi lấy lẽ một tên Quản khố xanh, có con, rồi bị ruồng bỏ. Cuộc sống khó khăn đã làm tàn phai tất cả. Nhưng nhà thơ vẫn chỉ nhìn thấy hình ảnh của nàng thời xa xưa. Và nỗi đau đớn khi nàng lấy chồng vẫn còn đó.

Tôi vẫn thích bài thơ "Lá Diêu Bông" của Hoàng Cầm. Nhưng phải chi ông đừng kể thêm đoạn cuối! Thê thảm quá! Nỗi buồn nhẹ nhàng của "Lá Diêu Bông" đã bị kết thúc bi thương làm tội nghiệp thân phận của một người đàn bà! Và muốn giữ cái đẹp, có lẽ nên trốn tránh đi những sự thật não nề hầu như lúc nào cũng có của kết thúc chăng?

Và lan man nghĩ thêm. Tại sao chỉ có những câu chuyện thực hay truyện dài, truyện ngắn của những cuộc gặp gỡ người tình xưa cũ tàn phai nhan sắc là đàn bà? Mà không có những truyện nàng gặp lại người xưa. Nàng vẫn đẹp như tiên, tuổi tác không thành vấn đề nhờ thẩm mỹ, Botox. Nàng lái Mercedes bóng loáng, chạy vù vù. Nhà nàng trên đồi cao nhìn xuống biển, Malibu hay Pacific Palisades. Và một ngày nàng đi ăn tiệm, bỗng gặp lại người xưa, nay già nua, còm cõi, đầu hói, răng rụng. Mắt lờ đờ, tay run rẩy, nói năng thều thào, chàng nhìn nàng lắp bắp: "Em! Em đấy à!" .
Và nàng ngẩng đầu nhìn lên thản nhiên như chuyện tình 30 năm về trước chỉ là bóng mây mờ dĩ vãng: "À! Anh ... đấy hả!"
Rồi nàng tiếp tục cúi xuống, húp nước tô phở tái nạm gầu gân vè dòn, như không hề có chuyện gì xảy ra trên cõi đời này!

frankie
07-29-2014, 02:35 PM
Tolstoi có viết trong cuốn Anna Karenina "Gia đình nào cũng có thảm kịch". Câu này được nhiều người nhắc đến. Nhưng tôi thấy không đúng! Tolstoi khổ vì bà vợ quá nên viết tổng quát hóa như vậy trong một cơn uất ức giận vợ! Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, là một thế giới riêng biệt, có đầy đủ chuyện buồn chuyện vui, có thảm kịch lớn, kịch nhỏ, giận hờn, làm lành, cấu xé, yêu thương... Đầy đủ hỉ nộ ái ố. Nhưng nói chung, gia đình là một sự thỏa thuận, một sự dàn xếp để cùng chung sống. Và thỏa thuận này thường giữa một người vợ và một người chồng, trong bối cảnh của xã hội, hầu hết đều như thế.

Chuyện một ông hai bà, cũng là chuyện tương đối thường, nhất là trong xã hội Việt Nam! Nhưng một bà hai ông, ít thấy hơn! Và là câu chuyện để ta bàn đến cho vui, trong những lúc trà dư tửu hậu, hay rảnh rỗi không có chuyện gì làm, đem chuyện nguời khác ra để đùa nghịch. Hay để cảm thấy mình hơn người mình nói xấu! Hay để thấy mình được sung sướng, hạnh phúc hơn người có hoàn cảnh không đẹp hay không may, như đúng nghĩa của từ ngữ schadenfreude!

Chỗ tôi ở có câu chuyện của một người tôi thỉnh thoảng giao thiệp, tương đối cũng là thế giá của nhóm người Việt ở đây. Anh ta góa vợ. Bà vợ chết vì ung thư vú. Anh yêu thương vợ, khóc lóc thảm thiết, thề nguyền sẽ ở vậy suốt đời. Vì không có người đàn bà nào khác có thể thay thế em được. Anh tuyên bố như thế, cho mọi người quen biết, làm chứng cho lời thề của anh. Nhưng anh bạn quên một điều.Người vợ vừa mãn phần của anh có một cô em gái song sinh, giống nhau như hệt. Và câu chuyện trở nên khúc mắc từ đó!

Vì anh bạn bảo lãnh cho vợ chồng của cô em vợ từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để cô em trông coi và săn sóc cho bà chị lúc đang chữa chạy cơn bệnh ngặt nghèo. Giấy tờ chậm trễ nên khi xong xuôi sang được Hoa Kỳ bà chị đã mất trước đó hai tuần. Vợ chồng cô em sang bên này bơ vơ, tạm ở nhà anh một thời gian trước khi có khả năng để tạo dựng đời sống riêng. Đối với anh bạn, tình trạng trở thành vô cùng phức tạp vì cô em vợ giống người vợ đã mất như đúc, tưởng chừng như vợ anh vẫn còn đó, không phải đã nằm yên ở dưới đáy huyệt sâu. Làm thế nào bây giờ? Vợ anh vẫn đang sống cùng anh, vẫn ở trong một nhà với anh! Vẫn đi qua đi lại, nấu nướng, giặt giũ, chăm sóc anh như trước. Chỉ khác có một điều là có thêm một tên đàn ông khác ở trong nhà, người anh em đồng hao, cột chèo với anh!

Và chuyện phải đến, sau cùng cũng sẽ đến. Đêm đó, anh đang nằm ngủ trong phòng riêng, trên giường hai vợ chồng anh như đã bao năm nay vẫn ngủ như thế, thao thức trằn trọc vì thiếu thốn đàn bà đã mấy tháng nay. Anh bỗng thấy có người nhẹ tay mở cửa vào phòng. Anh mừng rỡ! Ồ! Vợ anh trở về cùng anh, lên giường nằm với anh. Và tình yêu đã trở lại. Như không bao giờ đánh mất, như cái chết đã không thể phân ly, chia cách nhau được! Và niềm vui sau cùng cũng đã trở lại với anh.

Từ đó anh sống êm đềm, hạnh phúc trong một thỏa thuận mới. Hai vợ chồng cô em vợ anh vẫn ở chung với anh, không hề dọn đi đâu nữa. Cô em vợ anh được anh dẫn đi mọi chỗ, đám cưới, party, các chỗ hội họp, đuợc tự nhiên giới thiệu với mọi người là vợ anh, không cần giải thích. Người nào là bạn anh, thân thiết với anh, những người thông cảm, chấp nhận, anh giao thiệp tiếp. Ai không bằng lòng, dị nghị, anh không gặp nữa. Giản dị, không thắc mắc! Và mọi sự trở thành đâu vào đó, anh tiếp tục cuộc đời của anh, cùng người vợ mới nhưng là cũ, cũ thành mới. Anh không cần biết đến. Và rồi sau cùng mọi người quen đi, cũng đều chấp nhận như vậy cả!

Tôi không thân với anh, nhưng thán phục anh. Nhất là khi biết thêm được chuyện cô em song sinh này, cùng mang tính cách di truyền chung với bà chị, đã tìm được tương đối sớm là cũng đã bị ung thư vú. Và anh đã làm giấy tờ lại, để cô em vợ có thể dùng bảo hiểm sức khỏe của anh để chữa trị kịp thời. Còn câu chuyện của người anh em cột chèo, chấp nhận việc sống chung một bà hai ông, là chuyện tôi cũng như những người quen khác, không biết rõ. Mỗi người có lý lẽ riêng và có những chấp nhận riêng cho cuộc sống của mình, không ai phán đoán được. Và dù có ai nghĩ gì đi nữa. Cũng đã sao đâu! Cũng chỉ là cuộc đời thôi mà!

frankie
07-29-2014, 02:36 PM
Tôi không tin vào số mệnh! Viết thơ, viết văn, nói đến định mệnh là để cho mùi mẫn, đọc cho hay mà thôi! Khi nói đến số mệnh là nói đến một sự sắp đặt có sẵn, đến từ một quyền lực vô hình, cho mỗi cá nhân, gần như bất di bất dịch, không thay đổi được. Nếu không nói đến tôn giáo và niềm tin, khi nhắc đến số mệnh, là đã tin tưởng rằng số mệnh bao hàm một trật tự, xác định cho trước và sau.
Nhưng vũ trụ, con người và đời sống, làm gì có một trật tự nào được xếp sẵn từ trước đâu? Vũ trụ căn bản là một sự hỗn loạn, chaos. Vũ trụ càng ngày càng bành trướng, với dark matter, dark energy, mọi sự sẽ càng ngày càng hỗn loạn hơn và rồi có lúc sẽ nổ tung! Ở mức độ nhỏ nhất, quantum mechanics với nguyên lý bất định Heisenberg cho thấy tất cả cũng chỉ là hỗn loạn!
Con người được sinh ra, đời sống mọi người, cũng tất cả chỉ qui về một chữ là tình cờ! Ngay cả sự sống, tự nó cũng chỉ là một tình cờ vô cùng bé nhỏ! Như vậy làm sao có số mệnh được? Tin vào số mệnh, cũng như tôn giáo, là để bám víu lấy một điểm tựa, trước sự sợ hãi tự nhiên của con người khi không hiểu những gì không thể hiểu nổi được!


Hơn một chục tỷ năm về trước khi vũ trụ bắt đầu với Big Bang, vật chất được thành lập. Từ những phần tử nhỏ nhất, quarks, muons, neutrinos, positrons, electrons..., rồi antimatter, dark matter... tất cả được tạo thành trong một phần triệu triệu của giây đầu tiên và vũ trụ tiếp tục bành trướng. Rồi các phần tử này tạo thành các ngôi sao, mặt trời, thái dương hệ, quả đất, sự sống, loài người và sau cùng là chúng ta. Điều quan trọng là những phần tử cấu thành mỗi con nguời của chính ta đã hiện hữu từ thời Big Bang, từ 11 tỷ năm về trước! Và những phần tử này không bao giờ mất đi, chỉ hoán chuyển sang một hình thức vật chất khác, hay trở thành năng lượng. Và vật chất, năng lượng cũng chỉ là một.

Điều đó có nghĩa ta là bất tử, đã hiện hữu từ thời nguyên thủy và sẽ tồn tại đến vô cùng! Ta của hiện tại, đang sống, thở, ăn, nói, suy nghĩ, hành động, yêu thương, giận ghét...chỉ là một trạng thái của những phần tử cấu thành, đến từ một sự tình cờ. Ta có biến sang một trạng thái khác, hoặc vẫn tiếp tục sự sống, như một người của một kiếp khác, hay một con vật, cây cỏ hay không có sự sống như cục đá vô tri, mang dấu tích chất chứa từ hàng tỷ năm, hay mang những nghiệp của muôn vàn kiếp sống khác nhau, cũng chỉ do những tình cờ, biến thiên không thể biết trước được!

Và câu hỏi sau cùng không thể trả lời được vẫn là tất cả từ đâu mà đến? Và tất cả sẽ đi về đâu?

frankie
07-29-2014, 02:37 PM
Tôi không nhớ đã thích bài Les feuilles mortes từ bao giờ. Nhưng chỉ biết là đã lâu lắm, lúc mới lớn lên. Hình như lần đầu tiên là lúc đọc truyện James Bond của Ian Fleming, có thể là cuốn Diamonds are forever, có đoạn tả về một cô gái nghe đi nghe lại bài Les feuilles mortes này. Kể cũng lạ! Vì truyện James Bond của Fleming là truyện về gián điệp, action, bắn giết như ngoé. Nhưng đọc đoạn viết về cô gái buồn bã, depressed, nghe đi nghe lại bài nhạc Les feuilles mortes, tự nhiên tôi thấy thích vô cùng. Và bỏ dở cuốn truyện hấp dẫn, tôi đi tìm bài hát Les feuilles mortes. Và bị nhạc cũng như lời hấp dẫn ngay, lôi cuốn suốt đến bây giờ!
Les feuilles mortes đầu tiên do nhạc sĩ Joseph Kosma viết nhạc năm 1945, nguyên thủy cho một ballet tên Le rendez-vous. Sau đó nhà thơ Jacques Prévert đặt lời cho bài nhạc và được dùng làm bài nhạc chính cho một phim là Les portes de la nuit, với Yves Montand hát. Phim này dở, thất bại, không ai biết đến nhưng bài hát Les Feuilles mortes đã nổi tiếng và được ưa thích từ đó đến nay. Điều này cũng lạ vì Kosma là một nhạc sĩ hầu như vô danh tiểu tốt, ít người biết đến. Prévert nổi tiếng hơn. Nhưng thực sự bài thơ của Prévert dài quá và không hay bằng lyrics tóm gọn, giản dị hơn trong bài nhạc. Les feuilles mortes được dịch sang tiếng Anh thành Autumn Leaves. Nhưng lời của Autumn Leaves dở hơn lời của Prévert tiếng Pháp quá nhiều! Nat King Cole hát Autumn Leaves cũng hay nhưng tôi vẫn thích bài tiếng Pháp do Andrea Bocelli hát hay hơn nhiều!
Có lẽ không có bài nhạc nào làm tôi rung động và thích như bài này, sau mấy mươi năm, cứ đến độ gần Thu lại phải nghe đi nghe lại bài nhạc Les Feuilles Mortes không bao giờ chán. Như người thiếu nữ trong truyện của Ian Fleming! Trước khi những màn bắt giết của James Bond làm cháy luôn cả lá vàng rơi! Nghĩ lại mới đoán là Ian Fleming cũng phải mê bài nhạc Les feuilles mortes, cố tình đưa đoạn thiếu nữ nghe bài này vào truyện, dù không hợp và không ăn nhậu gì đến cốt chuyện đầy bắn giết!!!


http://youtu.be/0sj8PquvZQw

frankie
07-29-2014, 02:41 PM
Update: người chồng bỏ đi rồi. Chuyện một bà hai ông này bây giờ trở thành chuyện thường tình, một ông một bà. Không còn gì đáng nói nữa! Mỗi hoàn cảnh đều có một arrangement nào đó. Có thể sau cùng rồi mọi sự đều tốt đẹp chăng? Chúng ta không biết rõ nên cũng không nên mất thời giờ để mủi lòng . thương sót cho ông chồng trước. Mỗi người đều có đời sống riêng. Mạnh ai nấy sống!

Nhưng tiếp tục trong tinh thần schadenfreude, để tôi kể thêm chuyện một bà hai ông khác, chuyện này có hậu hơn! Và đã được tai nghe mắt thấy! Hôm đó đi ăn mì mằn thắn xá xíu ở một tiệm mì ngon nổi tiếng ở đây, nhìn sang bàn bên cạnh bỗng thấy một người quen! Ông này mới ly dị vợ. Nhưng thấy ông cười toe toét, vui vẻ với một bà và một ông khác, rất đầm ấm. Đã nghe trước đó là ông này bây giờ đang sống chung cảnh một bà hai ông với vợ chồng người bạn thân, mới từ một tiểu bang khác dọn về đây ở! Bà vợ âu yếm gọi hai tô mì nước cho hai ông chồng, còn riêng mình ăn mì xào dòn! Cảnh tượng rất hòa thuận, chuyện trò ba người như pháo rang. Gặp người quen nhìn sang, chỉ gật đầu chào lấy lệ, rồi tiếp tục vui đùa nói chuyện ba người với nhau, không cần biết đến ai, không cần tiếng đời dị nghị. Như muốn nhắn nhủ: Đời tôi, tôi sống, đời các anh các anh sống! Dòm dòm cái gì! Muốn đui mắt thì cứ dòm!

Không hiểu ở bên Hoa Kỳ này đồ ăn thức uống ra sao mà chuyện một bà hai ông nhiều nhan nhản như vậy! Nghe gossip đồn rằng trên Washington, D.C., còn cao siêu hơn, có cảnh gia đình một bà đến ba ông chồng, nhưng sống cũng yêu thương, thuận hòa lắm lắm! Một ông chồng già đầu tiên. Rồi sau đó một ông trung niên và sau cùng là ông chồng trẻ! Đời cứ thế mà vui như Tết!

Nhưng nghĩ lại không cứ gì bên Mỹ này mới có cảnh gia đình người Việt mình trở lại chế độ mẫu hệ matriarchy như thời Thượng Cổ. Thời xưa ở Việt Nam cũng có chuyện này. Nhà văn Hứa Hoành, chuyên viết về những chuyện lịch sử xã hội miền Nam thời xưa, cho biết có chuyện cô Ba Trà hai chồng thời thập niên 30's hay 40's gì đó. Cô Ba Trà đẹp, son trẻ sống đề huề với hai ông chồng. Dĩ nhiên thời xưa không công khai được, nhưng ai cũng biết! Nhà văn Xuân Vũ dựa theo câu chuyện kể này đã viết cuốn tiểu thuyết Cô Ba Trà rất hấp dẫn. Hay nhất là lúc nhà văn Xuân Vũ kể chuyện cô Ba Trà vất gối vào phòng ngủ. Ba người mỗi người một phòng, khi nào cô Ba Trà muốn ngủ với ông chồng nào, cô vất gối sang phòng anh đó. Để anh tắm rửa, sửa soạn tinh thần để đêm đó hầu người đẹp!
Nhà văn Xuân Vũ viết tài tình, cốt chuyện lâm ly, đầy lôi cuốn. Văn tả thanh mà tục, tục mà thanh! Cả hai nhà văn Hứa Hoành và Xuân Vũ nay đã ra người thiên cổ. Hai nhà văn này đều chết quá sớm, làm mất đi những cây bút giá trị của văn học Việt Nam tại hải ngoại này! Thật đáng tiếc!

frankie
07-29-2014, 02:45 PM
Luận về chữ tình có lẽ không bút mực nào có thể tả xiết được cái bao la, khúc mắc của nó được. Cũng như không ai tự cổ chí kim có thể vỗ ngực nhận mình đã thông suốt mọi đường tình, biết đủ các loại tình và hưởng hết mọi thứ tình trên đời này.
Tuy nhiên, không thể thấu triệt được không có nghĩa là không có những thức giả chịu khó tìm tòi, suy nghĩ để cố gắng đạt được mức cao siêu thượng thừa của môn Tình Học. Sự học càng khó khăn chừng nào, kẻ sĩ phu của Tình Học càng khổ công dùi mài để vén màn bí mật của chữ Tình chừng đó. Nghệ thuật là ở chỗ vén, tinh hoa là ở chỗ vén, người học giả chỉ cần vén nhìn là đã thông suốt, thế nên học để vén sao cho giỏi, cho khéo là điều quan trọng lắm!

Một khó khăn thường xảy đến cho những người đeo đuổi môn Tình Học là ở mức cao siêu cuối cùng phải lĩnh hội được những điều bí ảo của một biến thể của chữ Tình: đó là Tình Ngoài! Hiểu được Tình Ngoài mới có thể nhắm mắt an lành mà về chốn ngàn thu với chữ Tình. Có được Tình Ngoài mới có thể lên mặt tự đắc với đời, dù sau đó có tán gia bại sản, thân tàn ma dại lêu bêu đầu đường xó chợ cũng đành.

Vậy Tình Ngoài là gì? Ý nghĩa cao siêu của Tình Ngoài ở chỗ nào mà sao bao người quân tử trượng phu nhất định cố công vén màn bí mật cho được, có thác cũng đành!

Trước hết theo quan niệm triết học mới nhất, Tình Ngoài là một trạng thái tâm thức của bản ngã, chập chờn muốn thoát ra ngoài vòng cương tỏa, phiêu diêu nơi ranh giới của Trong và Ngoài, dùng dằng không biết nên đi hay ở. Trạng thái tâm thức này sau cùng thường tiến đến chỗ điên loạn, mang nặng màu sắc bệnh lý phân tâm học, bản ngã hòa nhập với siêu ngã, sau cùng tiến đến vô ngã, đi về chốn ô hô ai tai!
Quan niệm siêu hình học về Tình Ngoài cao hơn một bực, cho rằng Tình Ngoài là hình thức phản kháng của nội tại, đi tìm ý nghĩa tuyệt đối ở phía bên kia, sau khi được Tình Trong tặng cho vé một chiều trên chuyến tàu suốt, đi về chốn Vĩnh Hằng!

Quan niệm của khoa học khác hẳn với quan niệm nặng màu sắc bi thảm trên. Trước hết, khoa học đã chứng minh bằng những định lý không thể chối cãi được và bằng thực nghiệm chính xác là Tình Ngoài trước giờ và sau này cũng thế, vốn là đặc quyền của đàn ông. Lý do tại sao? Điều này chỉ có Thượng Đế và may ra Einstein biết được. Nhưng khoa học đã phán như vậy ắt phải là như thế!
Điều thứ nhì, Tình Ngoài rất có lợi cho sức khỏe và cho công cuộc tìm hiểu thuật trường sinh. Khỏe hẳn ra và trẻ hẳn ra là những đặc điểm thường quan sát thấy nơi người đàn ông với Tình Ngoài. Chỉ có điều phiền toái là đôi khi Tình Ngoài có thể gây ra phản ứng phụ là bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên điều này hiếm xảy ra nếu biết dùng Viagra đúng cách và cẩn thận.

Các kinh tế gia quan niệm thế nào về Tình Ngoài? Hầu hết mọi người đều đồng ý là Tình Ngoài có khuynh hướng gây ra nạn lạm phát. Lạm phát ở đây được định nghĩa là tiền chi ra rất nhiều để đuổi theo hàng hóa, dịch vụ là ân huệ ái tình, ban phát quá ít ỏi! Kết quả là lạm phát phi mã!
Tình Ngoài lại có khuynh hướng gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Điều này dễ hiểu vì người đàn ông với Tình Ngoài thường ở sở đến trễ về sớm. Ở nhà với Tình Trong lại đi sớm về trễ. Kết quả đương nhiên là năng xuất kém ở sở, thuế thân không đóng ở nhà cho Tình Trong. Thất nghiệp là điều đương nhiên phải xảy ra, không trách ai được!

Các nhà nhân văn học và xã hội học nghĩ thế nào về Tình Ngoài? Theo các vị này, Tình Ngoài là phương cách thần diệu giải quyết nhiều vấn đề. Thứ nhất là nạn trai thiếu gái thừa của nhân loại. Điều này giản dị không cần giải thích thêm. Sau đó là nạn tội ác. Không ai muốn làm tội ác nữa vì Tình Ngoài đã cho con người, ở đây là đàn ông, hả hê, sung sướng, thoả mãn đầy đủ rồi, làm ác làm gì nữa! Chiến tranh cũng sẽ không còn trong lịch sử con người. năng lực chiến đấu đã được dành để đối phó với Tình Trong rồi, đàn ông đâu còn hơi sức để gây hấn với đàn ông khác tạo nên chiến tranh làm chi, vô bổ, mất thời giờ!

Như vậy mỗi nghành chuyên môn đều có những quan niệm cá biệt về Tình Ngoài. Những tư tưởng dị biệt trên chỉ là những khía cạnh như nhìn qua lăng kính của khối vĩ đại là Tình Ngoài. Người học giả về Tình Học định nghĩa giản dị và nhìn thẳng vào vấn đề hơn nhiều. Sau đây là tóm tắt của tư tưởng thâm thúy đó:

Tình Ngoài cũng như Tình Trong đều là Tình. Đã có Trong tất phải có Ngoài.
Khi Tình Trong không biết thì Tình Ngoài là Tình Ngoài.
Khi Tình Trong đánh hơi được thì Tình Ngoài là Tình Bạn.
Khi Tình Trong vắng nhà mấy hôm thì Tình Bạn lại thành Tình Ngoài.
Giản dị chỉ có thế!
Và:
Vạn tuế Tình Ngoài!!!

frankie
07-29-2014, 02:49 PM
Tôi thích thơ Đinh Hùng từ thưở xa xưa. Một trong những bài thơ thích nhất là Mái Tóc Dạ Hương, có những câu như:

Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của những ân tình hương tóc quen

Mùi hương tóc trong đêm, hòa với mùi da thịt quyến rũ biết chừng nào. Trong năm ngũ quan, khứu giác đóng vai trò quan trọng nhất đối với sinh vật. Con người tìm đến nhau vì mùi hương, tình yêu nảy nở vì hòa hợp, quyến rũ nhau, một phần cũng vì thuận nhau trong khứu giác! Điều này dễ hiểu vì pheromones giúp cho hai giống tìm đến nhau hầu hết trong các loại sinh vật!

Tôi có anh bạn bị pheromones hành hạ, điêu đứng, cũng chỉ vì khứu giác quá bén nhậy. Anh mê một cô làm cùng sở, cả hai làm việc trên lầu năm. Mỗi sáng anh đứng đợi để khi nàng đến anh mới vào thang máy. Đứng sau nàng, anh hít hà, anh thở ra thở vào tận hưởng mùi hương từ mái tóc, từ da thịt nàng. Anh không hy vọng được nàng để ý đến. Vì nàng đẹp, chức vụ lại cao hơn anh. Trong khi anh xấu trai, đầy mặc cảm. Và đời anh chỉ còn mỗi điều vui thú để sống là đứng sau lưng nàng trong thang máy mỗi sáng. Để thở hít mùi hương của nàng. Trong vài phút phù du. Và lẽ sống của anh chỉ cần có vậy.

Rồi một ngày phải đến, cũng sẽ đến. Nàng lấy chồng, bỏ công việc, dọn đi tiểu bang khác. Anh như người mất hồn, sống lây lất như một thứ zombie, chỉ vì anh thiếu mùi hương pheromones của người đẹp. Và anh vẫn sống độc thân từ đó đến nay, không bao giờ lấy vợ. Chỉ vì không thể kiếm người đàn bà nào khác có mùi hương như vậy!

Những chuyện say mê mùi hương không phải thiếu. Nhiều danh nhân cũng mắc vào chứng này như anh bạn tôi. Như vua Càn Long nhà Thanh bên Tàu, mê nàng Hương Phi, người đẹp nổi tiếng có mùi hương quyến rũ, ai lại gần cũng phải mê. Hương Phi là vợ của một lãnh chúa ở vùng sa mạc, có lẽ là Tân Cương bây giờ. Càn Long cất quân đi đánh xứ này, mục đích duy nhất là bắt nàng Hương Phi để đưa về cung, hít hà hương thơm mỹ nhân!
Rồi chuyện của Napoléon, đi đánh trận khải hoàn trở về Paris. Nhưng trước đó đã cho kỵ mã chạy ngày đêm để báo cho Joséphine biết là Napoléon sắp về, đừng tắm rửa gì cả, để Napoléon hưởng mùi da thịt tự nhiên của Joséphine, nhiều ngày không tắm!

Mấy năm trước, tôi có xem phim "Scent of a woman" do Al Pacino đóng. Anh này đóng vai một người mù, có tài chỉ ngửi ngửi cũng biết đàn bà đẹp hay xấu! Phim này có đoạn hay nhất lúc Al Pacino nhảy Tango với người đẹp, vừa nhảy vừa hít hà hương thơm mỹ nhân, chỉ theo mùi mà đi những bước Tango điệu nghệ! Vừa nghệ thuật vừa hết sức sensual cao độ! Phim này có lẽ là phim Al Pacino đóng hay nhất!

Lần cuối gặp anh bạn, thấy anh xuống dốc quá độ. Thương cảm bạn, nhưng không biết làm gì hơn, chỉ biết khuyên là chuyện mê mùi hương của anh, trong lịch sử các danh nhân cũng nhiều người đồng bệnh như anh. Nên anh đừng lấy điều đó làm buồn. Càn Long hay Napoléon cũng chỉ như anh thôi. Đều là anh hùng lụy vì hương mỹ nhân! Họ cũng không hơn gì anh đâu!

frankie
07-29-2014, 02:50 PM
Mới đọc báo thấy có bài viết về một công ty mới tên Airbnb. Công ty này là loại online, đứng giữa làm trung gian cho những người muốn kiếm thêm chút tiền, cho thuê nhà của mình hay cho thuê phòng một vài ngày hay một vài tuần, cho khách du lịch , muốn rẻ tiền không muốn thuê khách sạn tốn kém hơn. Công ty Airbnb thành công vượt mức. khuếch trương ra nhiều thành phố lớn khắp nơi. Các khách sạn bị thiệt hại nên đòi kiện cáo lung tung.
Nhưng khuynh hướng bây giờ là sharing, nhà cửa cho sharing, cái gì cũng là sharing hết. Quan niện này đang thịnh hành với những người trẻ bây giờ. Xe cộ cũng thế! Công ty Zipcar bành trướng khắp nơi với loại business mới này. Nếu ở thành phố lớn, không cần mua xe làm gì. Vì chỉ cần sharing nhờ công ty Zipcar này!

Đây là chiều hướng kinh tế mới gọi là sharing economy. Tương lai sẽ thay đổi còn nhiều với các loại công ty online giúp mọi người chuyện sharing. Nghĩ lan man về chuyện này, mới thấy tại sao không có vị nữ lưu nào đứng ra thành lập một công ty online về chuyện cho sharing đức ông chồng! Bên Mỹ này, mấy ông chồng xuống giá, cũng chỉ là một thứ hàng hóa, dịch vụ như nhà, như xe, cần tiền có thể đem cho mướn, cho sharing hết. Như Airbnb hay Zipcar thôi! Và có thể đăng trên website Husbandsharing.com hay Rent-a-hubby.com như sau:

Dư dùng, chồng tốt cần cho mướn, khỏe mạnh, đang độ hồi xuân. Bảo đảm hài lòng. Money back guaranteed!

Hay:

Vì sắp đi xa không dùng trong vòng hai tháng. Cho mướn cả nhà lẫn chồng. Tình trạng hoàn hảo. Có thể thử trước khi mướn. E-mail về...

Hoặc:

Sắp lấy chồng mới, cần cho mướn chồng cũ. Lease with option to buy. Giá rẻ. gọi trong giờ làm việc...

Công ty online loại này cam đoan sẽ thành công lớn, rồi sẽ phát triển, lên như diều, không thua gì Google, Facebook. Đừng nói gì đến Airbnb, Zipcar, qua mặt cái một!

frankie
07-29-2014, 02:52 PM
Tôi thích món bún ốc từ thời còn nhỏ. Nhất là bún ốc của Bà Ba Bủng! Năm xưa, tôi hay được bà chị lớn cho đi theo vào cuối tuần, thường đi chung với những người bạn của chị. Năm sáu cô đi dạo phố với tôi đi theo. Các chị người nào cũng đẹp, như những nàng tiên nữ giáng thế. Có chị tóc dài gần chấm gót, mặc áo dài thanh thoát, bay bay như bức tranh thủy mạc. Tôi đi sau lưng, còn ngửi thấy mùi hương bồ kết từ mái tóc mới gội của chị. Chị khác diện hơn, thoang thoảng mùi nước hoa Chanel No 5, lộng lẫy như tài tử màn bạc. Các chị vây quanh tôi, đi dạo phố Lê Lợi, ai đi ngang cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Tại sao có nhiều người đẹp đến thế, đi dạo mùa xuân, với tôi như người trên mây, đi với những nàng tiên như trong truyện Lưu Nguyễn lạc Thiên Thai, không cần biết đường về!

Dạo phố một lúc xong, là ghé vào quán Bà Ba Bủng để ăn bún ốc! Sao trên đời lại có món bún ốc ngon như vậy, như đã đạt được mức tuyệt hảo cho khẩu vi, không thể nào có món khác so sánh được! Tô bún ốc nóng hổi, với ốc tươi, dòn, trơn trơn, mới vào miệng đã muốn trôi ngay. Nhưng phải nuốt chầm chậm để thưởng thức cái ngọt, cái mát, trong cái mềm của ốc, có cái dòn của ốc mới bắt đem về, hơi dai dai vừa đủ để kéo dài cái khoái khẩu khi nuốt miếng ốc! Rồi còn chút riêu cua để mặn mà hơn, mầu đỏ của cà chua, mầu xanh của lá thơm và những cọng bún trong nước dùng ngọt ngào. Chao ôi! Cuộc đời nếu có những giây phút đáng để sống, để ghi sâu vào ký ức, để mỗi khi nhớ đến là tất cả những giác quan ngày xưa ấy đều bùng dậy, để nhắc nhở những cảm xúc huy hoàng của một thời đã qua, không bao giờ trở lại! Đó là lúc ăn bún ốc Bà Ba Bủng với các người đẹp tuyệt vời, xuân sắc của tuổi trẻ và thanh xuân, bạn của bà chị tôi năm xưa!

Vì không bao giờ tôi được ăn lại bún ốc ngon như thế nữa! Bao năm nay, tôi đi kiếm lại món này ở những chỗ đông người Việt, Orange county, San José, Houston, Washington, DC, nhưng không có tiệm nào làm bún ốc ngon được như Bà Ba Bủng thời xưa! Ốc đều là loại đông lạnh, có dòn cũng do hàn the, preservatives. Tất cả mọi thứ đều khác, không còn hương vị như ngày xưa đã được biết! Nhưng có lần gần đây, tôi được ăn bún ốc của vợ một người bạn nấu, ăn cũng ngon gần được như Bà Ba Bủng thời xưa! Chị bạn này rất kén chọn, khi nào có đủ mọi thứ, ốc ngon, riêu ngon, đủ mọi thứ rau, gia vị, lúc đó chị mới làm món bún ốc này. Không có tiệm nào ở các chỗ có thể sánh được.
Gia đình người bạn ở một tiểu bang khác, mỗi năm tôi phải nằn nì để biết được hôm weekend nào chị nấu bún ốc, mò sang, bay ngàn dặm để chỉ ăn được bún ốc chị nấu! Tôi nói với tên bạn: "Mày với tao thân thì có thân thật đấy! Nhưng nói mày đừng buồn! Tao sang thăm mày chỉ vì món bún ốc vợ mày nấu! Một năm chỉ được một lần, hay xuân thu nhị kỳ, nếu mày quý tao, năn nỉ vợ mày nấu hai lần một năm, tao sẽ nhớ ơn mày trọn đời!"

Rồi lan man nghĩ đến chuyện economy sharing viết khi trước. nếu có một website nào về chuyện dinner sharing như Airbnb làm về thuê nhà, thuê phòng. Nhiều bà nội trợ giỏi nấu nướng, có biệt tài về một món ăn nào đó, các tiệm ăn không sánh được như bà vợ bạn tôi với món bún ốc. Các bà này có thể dùng website loại trên, dinnersharing.com chẳng hạn, để cho mọi người biết tài mình, sẵn sàng nấu món ăn ngay trong nhà cho khách đến ăn. Mở tiệm ăn quá nhiều vốn, quá bận rộn, các bà không dám hay không muốn mở. Vả lại như vợ chồng người bạn đều là professionals, lợi tức cao, đâu muốn mở tiệm ăn làm gì. Nhưng nếu làm nho nhỏ, kiếm chút tiền ra tiền vào cho khách ăn chọn lọc qua website, sẵn sàng trả giá cao, gấp một vài lần để được thưởng thức những món như bún ốc, bún bò Huế, cơm hến, bánh xèo, bánh cuốn, phở ngon đặc biệt hơn tiệm thường,v.v.., cũng là điều có lý lắm!

Tương lai với kinh tế chia xẻ economy sharing, nhiều phần rồi cũng sẽ có mục này. Bây giờ chưa có, tôi phải bay ngàn dặm đi thăm thằng bạn mắc dịch, chỉ vì món bún ốc vợ nó nấu quá ngon! Nên phải dẹp mọi công chuyện bận bịu, book vé mày bay cuối tuần này sang thăm nó vậy!

frankie
07-29-2014, 02:55 PM
Tôi có anh bạn thời đi học mê tài tử trên màn bạc. Quên không nhớ tài tử nào, chỉ biết là anh bạn mê lắm. Phim nào có cô này đóng là phải đi xem cả chục lần. Phòng học dán đầy hình, sách vở viết toàn tên người đẹp trong mộng. Anh bạn bị mê hoặc, obsessed. Mấy chục năm sau gặp lại, anh bạn nói vẫn còn mê. Dĩ nhiên là hình ảnh thời xưa, không phải là bà lão như bây giờ!
Rồi những người mê ca sĩ, mê nhà văn, nhà thơ. Nhạc sĩ ít thấy nói đến, phần lớn các cô mê ca sĩ nhiều hơn. Tội nghiệp cho mấy anh làm nhạc! Còng lưng sáng tác, ôm đàn từng tưng để tìm nốt nhạc, tìm điệu nhạc. Nháp lên nháp xuống, mãi mới được một bản mà có sơ múi nào cho cam! Ca sĩ chỉ cần hát nghe được, dù có xấu trai, hát sến như Chế Linh cũng được bao nhiêu người đẹp mê! Tội cho mấy anh nhạc sĩ thật!

Làm thơ coi bộ dễ được nhiều người mê hơn làm nhạc! Thơ ai cũng đọc được, dễ rung cảm. Tâm hồn tìm đến nhau vì thơ dễ dàng hơn. Nhất là khi hai người cùng yêu thơ, cùng thích làm thơ và thơ đều hay!
Nhưng từ sự hòa hợp vì thơ, vì cùng có những xúc động và cùng đáp ứng với nhau bằng những bài thơ hay, có thể nẩy nở ra tình yêu được không? Nhất là khi không biết mặt nhau, không biết tên nhau vì chỉ có những bút hiệu, không biết ai ở đâu, không biết tuổi tác nhau, làm việc gì. Tóm lại không biết gì cả! Chỉ biết qua những bài thơ!

Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi trên! Mà có lẽ cũng chẳng ai biết được! Trên đời có những câu hỏi không thể có câu trả lời! Phải chịu thôi! Và đành vậy!

frankie
07-29-2014, 02:57 PM
Người sướng, biết mình đang sướng, mới là sướng thật!

Tôi quen một bà mở tiệm bán crawfish ở đây. Bà nấu crawfish rất độc đáo, ngon đến nỗi nhiều người khách dọn đi xa, ở tiểu bang khác nhưng đến mùa crawfish, phải lái xe lặn lội cả ngày trời, chỉ để về đây thưởng thức món crawfish bà làm! Một năm bà chỉ mở cửa tiệm vài tháng trong mùa. Đến giữa tháng 7, bà đóng cửa tiệm, dán giấy dặn khách hàng đến tháng 11 bà mới mở cửa lại! Hỏi bà, bà nói: "Tôi chỉ mở trong mùa để có crawfish tươi. Tôi không bán món này đông lạnh vì mất ngon đi nhiều! Ông tính, bao nhiêu tiệm bán crawfish ở đây, tôi chỉ bán cho những khách quen, sành ăn, kén chọn. Nên tôi thà đóng cửa để giữ tiếng ngon."
Rồi bà cười:" Tôi đủ sống rồi, đâu cần làm nhiều! Làm vậy là đủ tiền rồi! Tôi về Việt Nam ở mấy tháng. Tôi xây nhà rồi nên khỏe lắm! Rồi đi du lịch các nước. Hết tiền mới về Mỹ làm tiếp! Ông thấy tôi có sướng không?"

Tôi nhìn bà. Thấy bà sướng thật! Người đàn bà giản dị, cười vui vẻ, không chút ưu tư. Bà đang sướng vì kiếm ra tiền nhiều, rồi được nghỉ gần nửa năm đi chơi, không cần gì khác! Đời còn gì hơn nữa! Mà điều hay nhất là bà ý thức được mình đang sướng! Nhiều người không thể nào biết được mình sướng. Vì lúc nào cũng ưu tư. Kiếm ra tiền bao nhiêu cũng không thấy đủ. Vì ganh với những người khác giàu hơn. Rồi bao nhiêu mối lo. Lo làm ăn. Lo chồng đi lăng nhăng. Lo con học hành không được lêu lổng. Có tiền đầu tư thì sợ mất. Rồi lo không được khoẻ, thấy bao nhiêu người bệnh hoạn hay chết, rồi đâm lo!

Tóm lại là không biết sướng! Mà không biết mình đang sướng, có nghĩa là khổ rồi! Tôi thán phục bà chủ tiệm. Và ao ước được như bà! Nhưng nhìn quanh trong tiệm, tôi thấy một người còn sướng hơn nữa. Đó là chồng bà. Ông này không làm gì cả, vì bà vợ quá giỏi, làm ăn mọi sự bà trông coi cả. Ông chồng ra phụ vơ qua loa, thường ngồi một mình một bàn uống bia, nhìn người qua lại hay đọc báo lăng nhăng qua thời giờ. Trông ông này còn thanh thản, không chút ưu phiền hơn bà vợ nhiều!

Có nghĩa ông có số tử vi Thân Cư Thê. Số này mới là số sướng cho quý vị đàn ông, sinh ra giờ tốt, phúc đức ông bà để lại đầy dẫy. May mắn chó ngáp phải ruồi mới kiếm được bà vợ đảm đang, giỏi giắn như vậy. Để cả hai người cùng hưởng cái sướng và biết mình đang sướng trên cõi đời nhiều ô trọc và đầy khổ đau này!

frankie
07-29-2014, 02:58 PM
Mới nghe tin một người họ hàng xa bị ung thư bao tử. Đã chạy đi khắp nơi. Chỉ còn từ 3 đến 6 tháng! Nghe tin nhưng không ngạc nhiên chút nào! Vì gần như đã đoán biết sẽ có ngày chuyện này xảy ra.

Lý do vì ông anh họ xa này là người thách đố số mệnh. Ông lấy một bà vợ đã hai lần là góa phụ! Bà này đẹp, giỏi, làm ăn không ai bì được. Hai vợ chồng tạo được tài sản lớn, giàu có phủ phê. Chỉ có một điều là hai ông chồng trước của bà đều vắn số. Ông đầu tiên đang đánh tennis bỗng lăn ra gục bất tỉnh ngay trên sân. Bạn bè tennis gọi 911 nhưng quá trễ, mấy người paramedics nói ông bị heart attack quá nặng nên đi ngay, không hồi sinh cấp cứu được. Mấy năm sau bà lấy người chồng khác. Rồi chuyện ghê gớm xảy ra lần nữa. Ông thứ nhì đang chạy jogging ngoài park cũng lăn đùng ra rồi đi luôn. Cũng đau tim, heart attack, gây ra bất đắc kỳ tử.
Ông anh họ xa chưa bao giờ lấy vợ, còn là trai tân, nhưng khi gặp bà này như bị coup de foudre, mê ngay. Ai nói gì ông cũng không nghe. Dọa ông về chuyện hai người chồng trước bị đau tim mà chết. Ông nói đã đi khám tim kỹ lắm. Thông suốt không nghẹt chỗ nào, không thể chết vì nghẹt tim được! Ông lại là người bướng bỉnh, nghe những chuyện tướng số, tử vi, cho là mê tín dị đoan.nên ông nhất quyết lấy bà này làm vợ. Và đời ông được 7 năm hạnh phúc thật! Hai người đẹp đôi, hợp tính tình, chuyện gì cũng tương đắc. Rồi làm giàu, hưởng đời đầy đủ, tưởng như mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió đến cuối đời, khi đã đầu bạc răng long!
Nhưng ông không chết vì đau tim. Mà sắp chết vì ung thư bao tử! Tội nghiệp cho ông anh họ xa. Còn bị những người xấu miệng lên giọng: "Đã bảo mà! Làm sao cãi được số! Bà vợ gò má cao như vậy. Lại còn nốt ruồi trích lệ thương phu. Ứng vào hai anh chồng trước là đúng quá rồi. Vậy mà vẫn bướng, nói không chịu nghe!"

Người đời xấu thật! Tôi thương cho ông anh họ một phần, nhưng nghĩ lại, thương cho bà vợ ông ta nhiều hơn! Chuyện bệnh hoạn không ai ngờ trước và tránh được. Nhưng bị cái tiếng như bà vợ của ông, thật là oan uổng và bất công! Mà cũng lạ là nhiều người đàn bà bị tiếng "sát phu" này! Chỉ cần ông chồng đi trước bị bất đắc kỳ tử, là bị thiên hạ ngắm nghía, cho là gò má cao tướng sát phu. Nốt ruồi đen dưới mí mắt là tướng trích lệ thương phu, phải tránh cho xa. Không lạ gì bao nhiêu người phải đi thẩm mỹ, cắt, đốt, làm lại gò má lung tung chỉ vì chuyện tướng số vớ vẩn này! Mỹ có chuyện những người đàn bà giết chồng thật gọi là "black widow" để hưởng bảo hiểm nhân mạng hay lấy tài sản. Gọi là black widow vì có loại nhện tên khoa học là Latrodectus, tên thường là black widow spider, chuyên môn xơi tái tình nhân sau khi con đực truyền giống, gọi là sexual cannibalism. Nhưng black widow là chuyện sát phu thật sự. Còn chuyện tướng số làm các ông chồng bất đắc kỳ tử là chuyện khác, không thể đổ lỗi cho người vợ như chuyện black widow được!

Nhưng nghãm nghĩ lại, có thể có những người mang lại sự không may cho người khác! Cứ dính vào là thấy toàn những chuyện gì đâu xảy đến cho mình! Có người bạn khi giao thiệp là thấy đời mình tự nhiên đi xuống, không gặp, không lui tới nữa là mọi chuyện đâu vào đó ngay. Rồi có những anh cũng thế. Hai ba đời vợ vì lấy bà nào là bà đó đi sớm! Người nào yêu thương mấy ảnh, cũng bị những chuyện không may. Như ế chồng, ở giá suốt đời. Hay có lấy chồng khác thì cũng ly dị, bỏ nhau, đời không đẹp chút nào. Những anh này cũng như bà vợ ông anh họ xa trên, cũng là một thứ điềm xấu, không tốt. Không có dấu hiệu gì để biết trước như gò má hay nốt ruồi ở chỗ hiểm hóc nào. Nhưng nếu quý vị đàn bà con gái gặp mấy anh loại này, nếu đánh hơi được điều không tốt lành, nên tránh cho xa!

Mấy ảnh chính là loại bad karma, male black widow đấy, thưa quý cô quý bà! Ráng mà cao bay xa chạy, đừng để mấy ảnh đến gần mà mang họa lớn!!!

frankie
07-29-2014, 02:59 PM
Cách đây ít lâu nhân dịp dọn dẹp nhà, lục lại những sách báo cũ, tôi thấy tờ National Geographic cũ rích dưới đáy của một chồng sách. Phải có gì đặc biệt lắm, tờ này mới được giữ lại như thế. Và khi thấy bìa tờ báo tôi nhớ ngay! Vì hình bìa của tờ báo phát hành tháng 6 năm 1985 là một cô gái Afghanistan với cặp mắt đẹp kỳ lạ *. Đôi mắt to, màu xanh của biển, trên khuôn mặt trái soan xinh xắn nhưng vương đầy bụi của xứ Afghanistan nghèo khổ. Và đôi mắt như mang một vẻ ma quái, haunting, gây ra một ấn tượng rất mạnh cho người xem. Tôi nhớ đến câu thơ của Quang Dũng:

Đôi mắt người Sơn Tây
U uẩn chiều lưu lạc...

Người phương Tây đã cho bức hình chụp này là một biểu tượng của thập niên 80's, cho người tỵ nạn của Afghanistan và đau khổ của xứ sở này, còn kéo dài đến ngày nay. Nhưng tôi thấy hai câu thơ của Quang Dũng hợp hơn từ ngữ haunting để tả đôi mắt. Đôi mắt buồn u uẩn của một chiều lưu lạc. Của kiếp người long đong không biết đến ngày mai, phủ vây bởi chiến tranh và lửa khói.

Nhưng lý do sâu kín nhất làm tôi giữ lại tờ National Geographic này với hình cô gái Afghanistan và cặp mắt kỳ lạ, là vì cặp mắt đó đã nhắc nhở cả một thời xa xưa, khi tôi xuống Cần Thơ nghỉ hè ở nhà ông chú ruột. Nhà chú tôi gần bến Ninh Kiều. Mỗi chiều tôi hay ra ngồi ở băng đá bến này, không phải để nhìn trời nhìn đất hay nhìn người qua lại. Nhưng vì đôi mắt của một thiếu nữ bán đậu phông rang ở bến Ninh Kiều! Tôi chỉ nhớ là dạo đó đã say mê đôi mắt của cô gái này. Vì vẻ buồn của đôi mắt. Vì khuôn mặt trái soan thanh tú. Tôi không biết nữa. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái Afghanistan trên tờ National Geographic, tôi đã liên tưởng ngay đến cặp mắt của người con gái năm xưa, bán đậu phông rang ở bến Ninh Kiều, không bao giờ biết được là có một cậu thiếu niên mới lớn, mỗi ngày nhìn mê say cặp mắt của mình!

Không biết cuộc đời của người thiếu nữ đó ra sao? Và cặp mắt đó có còn đẹp hay đã tàn phai. Nhiều phần là đã không còn gì. Như hình ảnh sau cùng của người con gái Afghanistan hơn 17 năm sau, đã được khám phá lại do một phái đoàn của tờ báo đi lùng kiếm tông tích. Và hình ảnh đó đã được tờ báo đưa lên, để lại bao tiếc nuối cho nhiều người đã mê say cặp mắt u uẩn của người con gái này. Có lẽ tờ National Geographic không nên làm chuyện đó! Nhưng ít nhất cũng đã giúp đỡ được đời cô gái, nay đã thành một bà mẹ với vài đứa con lếch thếch, nghèo khổ.

Còn người thiếu nữ với cặp mắt đẹp u uẩn ở bến Ninh Kiều của tôi khi xưa. Nàng giờ này ra sao? Và tôi sẽ không bao giờ được biết!


*
http://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Girl

frankie
07-29-2014, 03:01 PM
Tôi có anh bạn có số Thân Cư Thê thật sự! Lúc mới đẻ, anh bạn được lấy lá số tử vi. Ông ngoại của anh vốn là một ông đồ nho thuở xưa thốt lên: "Thằng này có thân mệnh đóng ở cung Thê, lại có các sao tả phù hữu bật. Vợ nó phải là loại quý thê, vinh hiển, giàu có. Thằng này có đời an nhàn, phú quý cũng là nhờ vợ nó sau này!"
Anh bạn tin tưởng vào số tử vi của mình lắm! Đi đâu cũng khoe! Tôi cũng tin là bạn tôi sẽ lấy được vợ tốt. Vì hắn tán gái rất giỏi! Tán hay đến nỗi cua trong lỗ cũng phai bò ra. Anh bạn xấu trai, tướng tá không có gì đáng để các cô ghé mắt đến. Học thì dốt, nhà lại nghèo. Nhưng đi chung với một tên bạn khác, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, hắn ta cho đo ván hết! Chỉ cần các cô nghe hắn ta mở miệng nói, là phải lòng, rồi mê hắn ngay! Tôi có lần nghe một cô tâm sự: "Em không biết nữa. Nhưng anh ấy làm em sao thấy vui quá. Nghe anh ấy nói cứ bò ra mà cười! Rồi cứ như phải bả ấy. Không được nghe anh ấy nói là thấy đời sao buồn, u ám, ở nhà chỉ mong anh đến chơi để được nghe anh ấy nói, cho mình vui, mình cười thôi!"

Bạn tôi đào nhiều không kể siết! Nhưng cũng kén chọn lắm! Hắn nhất quyết kiếm một nàng học giỏi, nhà giàu để cho đúng với lá số Thân Cư Thê của hắn. Đẹp không quan hệ. Hắn phát biểu như thế! Trên đời có bao nhiêu người đẹp, lúc nào chả có sẵn cho mình xài! Nhưng lấy vợ thì khác! Rồi một ngày hắn năn nỉ tôi giới thiệu cho hắn một người tôi biết. Cô này nhà giàu, giàu lắm! Ông bố có cả một sản nghiệp vĩ đại với nhiều loại kỹ nghệ khác nhau. Lại chỉ có mỗi một cô con gái duy nhất! Cô là sinh viên y khoa, học giỏi! Đúng với những điều bạn tôi mơ ước! Tôi dắt hắn đến nhà cô này giới thiệu. Và đúng như điều tiên đoán, cô sinh viên y khoa ngây thơ, suốt đời lo học hành, chỉ cần nghe hắn mở miệng là đã siêu lòng, mến mộ ngay!

Chỉ có một điều trở ngại. Ông bố cô là người từng trải, sành sỏi, nhìn thoáng là đã biết anh chàng đào mỏ. Lần thứ ba hắn đến nhà, không thấy cô kia đâu, chỉ thấy ông bố với tên tài xế kiêm cận vệ, to con, vạm vỡ, mặt đầy sẹo, nhìn bạn tôi hằm hằm. Ông bố nói: "Tôi cấm anh lai vãng lại đây nữa! Chú Sáu, đưa anh ta ra ngoài. Nếu thấy anh này trở lại, tôi cho chú toàn quyền hành sự!". Thế là tên Sáu nắm cổ áo anh bạn tôi, lôi ra ngoài xềnh xệch, ném chiếc Lambrett Twist láng coóng ra đường, làm móp méo cả chiếc cần câu cơm đi tán gái của bạn tôi!

Từ đó tôi cũng ít gặp hắn. Rồi sang Mỹ, một ngày đi trên đường Bolsa, tôi tình cờ thấy hắn! Tướng mạo hắn đẹp hẳn ra, hơn hồi hàn vi nhiều. Dáng điệu bảnh chọe của một người giàu có! Hắn gặp tôi tay bắt mặt mừng. Hỏi thăm nhau, hắn nói bây giờ là manager! Tôi nhìn hắn từ đầu đến chân, nghi ngờ: "Mày mà là manager cái nỗi gì!" Hắn lấp lửng: " Office manager thôi! Vợ tao là nha sĩ, có phòng mạch chữa răng, tao làm manager cho bả!". Tôi nghe hiểu ngay, phá lên cười: "À! Mừng cho mày! Đúng lá số tử vi rồi nhá! Thân Cư Thê! Sướng thật!"

Mà hắn ta sướng thật sự. Ngày xưa không lấy được cô sinh viên y khoa nhà giàu sắp ra bác sĩ, hắn ta kiếm ngay được một cô khác, học nha. Bà vợ sang bên Mỹ lấy bằng nha sĩ lại, mở phòng mạch răng đông khách, kiếm ối tiền! Thế là hắn ta khỏi làm gì! Tự phong mình chức manager cho nó oai. Nhưng hắn ta đâu phải trông coi gì! Bà vợ cũng không cho anh chồng bén mảng đến nữa! Thế là hắn ta suốt ngày rong chơi. Cuối tuần đi Las Vegas đánh bạc!

Tứ đổ tường mọi chuyện hắn đều hưởng đủ! Rồi hắn khoe với tôi: "Mày thấy không? Đời người ta có số thật mày ơi! Tao có số Thân Cư Thê đúng như thần! Không sai vào đâu được! Vợ tao đúng là quý thê, trên đời chỉ có một!"
Hỏi hắn làm sao mà có thể tuyên bố như vậy. Hắn cười trả lời: " Tao hỏi mày! Trên đời có người đàn bà nào nuôi chồng nuôi con như thế. Tao làm gì cũng không phàn nàn nửa câu. Rồi tao mang về nhà đứa con lai Mỹ trắng, con đào Mỹ tao cặp ở Las Vegas, đẻ xong quẳng lại cho tao. Vợ tao không nói câu nào. Nuôi nó như con mình. Rồi hai năm sau, tao mang về thêm một đứa lai Mễ nữa! Vợ tao cũng nuôi nốt! Thử hỏi mày còn ai trên đời được như vậy! Tao có số Thân Cư Thê thật mày ơi!".

frankie
07-29-2014, 03:02 PM
Mấy hôm trước tình cờ thấy mấy tấm hình Đà Lạt ngày trước. Có hình hồ Xuân Hương và Thủy Tạ. Bao nhiêu kỷ niệm trở lại. Nhưng chỉ có một kỷ niệm vui nhất!
Dạo xưa có lần lên Đà Lạt nhân dịp hè, ở nhà bà bác. Cô chị họ học trường Tây, Couvent des Oiseaux, cùng với mấy cô bạn cùng lớp hay đến chơi. Các cô cô nào cũng đẹp, kiểu cách, kiêu điệu! Các cô hay tụ họp, để đĩa nghe nhạc. Phần lớn là nhạc Tây, thời đó với Sylvie Vartan, Francoise Hardy, Johnny Halliday... Rồi thi nhau hát theo những bài như Tous les garcons et les filles, La plus belle pour aller danser, Aline.... Tài tử thì các cô mê những anh như Alain Delon, Jean Paul Belmondo. Nghĩa là rất sính Tây! Đã bảo học trường Tây mà! Nhưng điều làm tôi lạ nhất là mấy cô cũng thích nhạc Việt. Mà lại là nhạc sến!

Chuyện mấy nàng học trường Tây thích nhạc sến, tôi đã nghe rồi! Chả là lúc mới lớn, có đi theo mấy ông anh loại tay chơi, có những biệt hiệu kêu như Don Juan, Casanova... Các ông này hay đứng ở các trường con gái, trường Việt thì đóng đô ở Trưng Vương, Gia Long, trường Tây thì các chàng đến cua gái ở Marie Curie, Regina Mundi, Regina Pacis... Mấy ông lên mặt dạy bảo: "Chú mày muốn tán gái, phải tùy theo em học ở trường nào! Học ở Trưng Vương mà nói chuyện nhạc, phải nhắc đến nhạc tiền chiến như Đặng Thế Phong, Văn Cao, Phạm Duy. Hay ít ra cũng phải là Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Cho các em nghe Gửi gió cho mây ngàn bay, Tà áo xanh...chẳng hạn, mấy nàng mới chịu! Nhưng tán các em Marie Curie, nhạc Tây không nói làm gì, nhưng nếu nhạc Việt, phải chọn nhạc sến như Căn nhà ngoại ô, Nỗi buồn gác trọ, Nửa đêm ngoài phố, Chuyện tình Lan và Điệp..., mấy em trường Tây chịu những bài này lắm!"

Tôi nghe cũng không tin lắm! Nhưng lên Đà Lạt, nghe các cô học Couvent hát nhạc sến, lúc đó mới thấy đúng! Rồi một ngày thứ bảy, các cô ra ngồi Thủy Tạ, các cô thích dùng tên Tây thuở xưa là La Grenouillère. Bà bác sai tôi đi theo hộ tống mấy cô! Ngồi đầy một bàn bên trong, các cô thấy một chàng ngồi một mình bên ngoài, sát lan can nhìn xuống hồ, đầy vẻ tư lự. Lâu lâu lại thấy chàng cúi xuống hí hoáy viết lách vào sấp giấy trước mặt. Một cô la lên: "Trần Thiện Thanh! Đúng là Trần Thiện Thanh rồi, chúng mày ơi!" Các nàng hân hoan như bắt được vàng! Hóa ra đều ái mộ nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cả! Nhạc ông này đứng lưng chừng giữa nhạc sến và không sến! Có những bài nghe cũng được, không phải sến. Nhưng nhiều bài đúng là sến đặc! Nên chắc vì thế mà được mấy cô trường Tây này mê nhạc mình. Và mê cả người! Các cô kháo nhau: "Chắc đang sáng tác nhạc!"

Thấy nguyên một bàn đầy gái đẹp khúc khích nhìn về phía mình, chỉ chỏ đầy vẻ quan tâm và ái mộ, anh chàng kia chắc sướng rên. Rồi chàng làm điệu. Đứng lên dựa vào lan can nhìn xuống hồ như tìm ý! Rồi rút thuốc lá ra hút, mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời xa! Các nàng càng trầm trồ! Một cô bạo nhất, dân trường Tây mà!, quyết định đến ngay bàn anh chàng để hỏi có đúng Trần Thiện Thanh không! Nàng đến gần. Anh chàng thấy thế, vôi vàng cúi đầu xuống viết như máy vào trang giấy trước mặt. Nàng Couvent lại gần, không thấy nốt nhạc đâu, chỉ thấy chữ và chữ! Hỏi chàng, chàng lắc đầu: "Tôi không phải Trần Thiện Thanh. Nhưng tôi là nhà văn". Không nhớ là nhà văn nào, chắc văn sĩ vô danh, không ai biết đến! Thấy vẻ thất vọng của các cô, anh chàng vội vàng đứng dậy trả tiền và đi ra một nước! Tội nghiệp cho anh văn sĩ quèn!

Từ đó tôi bỏ mộng viết văn. Thấy học nhạc có lý hơn! Nhưng sau này thấy mình sai lầm. Và khám phá ra rằng mấy cô Couvent mê nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thuở trước không phải vì là nhạc sĩ. Mà vì Trần Thiện Thanh đi hát nổi tiếng dưới tên Nhật Trường. Và chỉ có ca sĩ mới được các cô mê! Nhạc sĩ thường không ai biết đến, có gò lưng sáng tác cho lắm cũng vô ích thôi! Làm nhạc để tán gái mà không được cô nào chịu thì làm nhạc làm gì nữa cho mệt! Toàn là chuyện mất thời giờ, vô bổ cả! Chán thật!

frankie
07-30-2014, 12:38 PM
Có những bài hát để lại cho ta một ấn tượng mạnh vô cùng. Không bao giờ quên. Như bài hát kỷ niệm một thời yêu nhau, nay đã mất. Chỉ còn lại bài nhạc, nghe đến là đau khổ, là nhớ nhung, là tiếc nuối!
Tôi có một bài hát nằm sâu trong tâm khảm, đôi lúc bất chợt tự thấy mình ngân nga một vài câu. Và lạ lùng không hiểu tại sao lại cứ nhớ đến bài này. Vì không phải là kỷ niệm cho một mối tình không trọn vẹn nào thuở trước. Nhưng có lẽ chỉ vì ấn tượng liên kết đến bài này quá sâu sắc, như một vết hằn khó phai.

Năm ấy tôi vào quân ngũ, sắp ra Tây Ninh làm việc. Để sửa soạn cho đời sống mới, tôi đi thu băng một số những bài nhạc để nghe tại nơi xa lạ, biết chắc là sẽ buồn chán đến cùng cực. Tôi đến quán thu băng của ca sĩ Anh Ngọc, ở một thương xá trên đường Lê Lợi. Ông này có nhiều bài nhạc xưa, giá trị nên tôi nhờ ông làm cho một băng đặc biệt, gồm những bài hay, nhưng ít nghe, ít ai biết đến. Và ông đã không làm tôi thất vọng. Vì băng ông thu cho tôi nhiều bài hiếm có, quá hay, nghe đi nghe lại không biết chán. Ông nói: "Tôi có thu một bản nhạc chưa ai bao giờ nghe đến. Vì bài này do một người bạn tôi sáng tác, không ai biết đến, không bao giờ phổ biến. Chính tôi hát bài này và thu vào băng. "

Bài nhạc tên là Nghẹn Ngào. Tên tác giả giờ này tôi đã quên. Vì đúng như ca sĩ Anh Ngọc nói, nhạc sĩ này chưa bao giờ cho trình bày nhạc của mình. Không được phổ biến nên không ai biết! Chỉ mình ca sĩ Anh Ngọc là bạn, có được bài nhạc, mang đi từ hồi di cư vào Nam và bây giờ mới được ca sĩ Anh Ngọc hát và thu băng. Và cũng chỉ mình tôi là người có băng này! Tôi nghe bài Nghẹn Ngào, thích vô cùng. Bài nhạc giản dị, mang nỗi buồn man mác của một mối tình chia lìa, vô vọng.

Nghẹn ngào nhìn bóng em đi
Em ơi mộng đã xa rồi...
.................
Gió nào có chia phôi
Tóc nào có tung bay
Ôi hoang vắng ôm bờ vai
Ôi lá úa gieo từng cánh
Mây giăng mắc bay trong ngậm ngùi...

Tôi nghe bài Nghẹn Ngào thấy rung cảm như cùng chia xẻ tâm tư với người làm nhạc, một nhạc sĩ không ai biết đến, có lẽ ông cũng chẳng cần và chẳng muốn ai biết đến mình! Nhưng ấn tượng làm tôi nhớ mãi và không bao giờ quên bài nhạc, nhất là giai điệu, vẫn ở mãi trong tôi, dù lời nhạc sau bao nhiêu năm đã mất dần một số câu. Đó chính là lúc nằm ở Tây Ninh, khi bị Việt Cộng pháo kích từ núi Bà Đen.
Ngồi trong hầm trú ẩn, đầu đội nón sắt, mình mặc áo giáp, không biết lúc nào trái pháo sẽ bay đến nổ ngay trên đầu! Trong cơn lo sợ đó, không biết làm gì, tôi đã để cuốn băng nghe đi nghe lại bài nhạc Nghẹn Ngào. Để quên những biến động đang xảy ra quanh mình. Để trấn áp sự lo sợ. Và để ru hồn vào một thế giới khác. Đẹp hơn. Đầy an bình. Nơi có chim muông cỏ lạ, ánh sáng chan hòa và tiếng nhạc dịu dàng. Nơi chốn của tình yêu. Của xúc cảm. Và của tuổi trẻ không bao giờ có thể mất. Và nơi đó không có sự hiện diện và đe dọa của tử thần.

Cách đây nhiều năm, tôi có dịp gặp lại ca sĩ Anh Ngọc khi ông sang định cư tại Hoa Kỳ. Bà em gái của ông tôi quen biết, có mời đến tham dự buổi party đón mừng ông anh. Tôi hỏi ca sĩ Anh Ngọc về tác giả bài Nghẹn Ngào. Ông trầm ngâm một lúc, rồi cho biết ông này không di cư vào Nam năm 54. Không có tin tức, nhiều phần đã mất! Tôi không bao giờ được biết tác giả bài nhạc Nghẹn Ngào là ai. Nhưng có một sự cảm thông nào đó giữa tôi và tác giả bài nhạc. Có thể vì lúc nguy hiểm ở Tây Ninh. Hay chỉ vì âm hưởng của bài nhạc đã làm rung động tâm hồn ở một khía cạnh nào đó. Tôi không biết nữa. Và chỉ biết rằng bài nhạc Nghẹn Ngào đó lúc nào cũng vẫn còn mãi nơi tôi.

frankie
07-31-2014, 02:46 PM
Tôi bắt đầu hút thuốc lá chỉ vì bài hát "Smoke gets in your eyes". Năm đó đọc truyện Loan mắt nhung của Nguyễn Thụy Long đăng feuilleton trong báo, thấy tả đoạn Loan mắt nhung hút thuốc, nghe bài nhạc Smoke gets in your eyes, tôi đã thích ngay tên bài hát. Khói thuốc vương mắt em, nghe tình tứ, lãng mạn biết bao nhiêu! Thế là bắt đầu tập hút thuốc! Không thích thú gì, hút vào nhả khói ra ngay. Nhưng vẫn phì phèo điếu thuốc khi đi uống cà phê. Mấy tên bạn đi cùng thuộc loại ghiền nặng, cười khinh bỉ: " Hút như mày hút làm gì! Lại xài sang, mua thuốc lá Dunhill hút, ra cái điều công tử bột! Coi tụi tao nè, tay chơi thứ thiệt, phải hút Pall Mall, Lucky hay Capstan mới là dân chơi cầu ba cẳng! "

Tôi mặc kệ, lâu dần thấy hút thuốc buổi sáng khi uống ly cà phê cũng hay. Nhưng ghiền thì vẫn không! Bài hát Smoke gets in your eyes cũng không để ý đến nữa. Cho đến khi đi quân sự học đường sau kỳ Tết Mậu Thân. Lần đó cả đoàn sinh viên phải đi gác đêm tại cao ốc gần cầu chữ Y. Căn nhà này dưới là tiệm ăn, trên để ở, bốn tầng lầu cao, có sân thượng lộ thiên, nằm ngay góc đường nhìn ra cầu chữ Y. Đêm đó gác được phát súng carbines cẩn thận, sẵn sàng ứng chiến nếu có Việt Cộng! Dĩ nhiên sinh viên quân sự học đường, chỉ có vài tuần thụ huấn Quang Trung làm sao đánh đấm gì. Chỉ cầu không có chuyện gì xảy ra!

Đêm đó nằm cả nhóm để radio nghe đỡ buồn. Bỗng thấy giới thiệu bài nhạc Smoke gets in your eyes. Tôi lắng nghe. Thấy quá hay và thích ngay. Vừa nghe xong bài nhạc, thấy nhốn nháo bên ngoài, tên bạn có nhiệm vụ gác hờm khẩu carbine la lên: "Việt Cộng dưới chân cầu, chúng mày ơi!" Anh bạn có tên Phúc, biệt hiệu Phúc cửng. Vì mặt lúc nào cũng kên kên, cửng cửng, sẵn sàng gây chuyện. Tôi đi ra. Phúc cửng thẩy cho tôi khẩu carbine hỏi: "Bắn chúng nó không mày!" Tôi nhìn xuống chân cầu, thấy bóng hai ba người đứng lố nhố. Chưa kịp làm gì, ông Trung úy già được cử đi cùng đoàn sinh viên từ xa nhào lại hô: "Đừng bắn! Để tôi coi!" . Ông đưa ống nhòm lên nhìn. Một lúc ông nói: " Mấy ông đừng bắn bậy! Tôi lạy mấy ông đó! Họ là cảnh sát ở bót gần đó ra ngoài đi tiểu!"

Từ đó bài hát Smoke gets in your eyes được tôi nhớ mãi. Chỉ vì chuyện suýt bắn nhầm ở cầu chữ Y! Nhưng sau đó cũng bỏ luôn thuốc lá! Chỉ vì có lần cô em họ thấy tôi thích bài này đánh cho một câu: "Em không hiểu tại sao đàn ông thích vẽ vời chuyện khói thuốc vương mắt em, thuốc lá khét lẹt, hôi rình. tên nào tán em mà hút thuốc phà khói vào mắt em, em sẽ tát cho vài cái nổ đom đóm mắt!"

Mấy tên bạn ghiền nặng tôi nhiều lần khuyên bỏ, không tên nào chịu nghe. Một tên còn nói bướng: "Mày khuyên tao bỏ thuốc làm gì vô ích! Bây giờ chụp hình phổi sẽ thấy có hai bao thuốc nằm mỗi lá phổi một bao! Bị bệnh gì thì chết là cùng chứ gì! Chết thì chôn!" Những anh bạn này gần đây đã ra đi cả! Không heart attack thì stroke, không ung thư phổi thì ung thư bao tử, ung thư này ung thư nọ! Những bạn này không có chút máu văn nghệ nào. Không cần biết bài nhạc Smoke gets in your eyes, mấy anh ghiền vẫn cứ ghiền! Lại còn tuyên bố bậy: "Ái tình tao có thể bỏ! Nhưng thuốc lá thì không!"
Vậy nên có đi sớm thì cũng phải! Chết thì chôn mà!

frankie
08-02-2014, 02:24 PM
Tôi thích món bún thang! Không có gì lạ cả! Con gái thích bún thang. Con giai thích bún thang. Lovers thích bún thang. Nên dĩ nhiên là tôi phải thích món này!
Bún thang ăn ngon nhất phải ăn trên Đà Lạt. Thuở đó tôi mê ăn bún thang ở quán Mỹ Hương. Quán này nằm ngay khu Hòa Bình, gần đó có tiệm sách, cách mấy căn là cà phê Tùng. Bà chủ quán đã già, lúc nào cũng mặc áo dài, khoác thêm chiếc áo len mỏng, đầy vẻ dân Hà Nội ngày xưa trước 54. . Bát bún thang bà làm bưng ra nóng hổi, thơm phưng phức. Bún không mềm quá, không dai quá, vừa phải. Thịt gà xé phay lẫn với giò nạc cắt mỏng. Điểm thêm trứng tráng cắt dài vàng óng. lẫn với những lá thơm xanh đậm. Một vài chú tôm khô nằm rải rác. Rồi một lô những đĩa nhỏ xíu bày bên cạnh. Củ cải phơi khô, dầm cắt mỏng, mằn mặn, ngọt ngào, nhai vào sần sật . Nuốt miếng bún thang phải có chút củ cải khô dầm nước mắm mới đúng kiểu. Một đĩa nhỏ khác là mắm tôm. Tôi không ăn được mắm tôm, nhưng nhiều người ăn không có món này không được.

Rồi sau cùng ăn bún thang phải có cà cuống. Nếu đúng là cà cuống nguyên chất, chỉ cần dúng đầu tăm vào lọ cà cuống rồi khuấy trong tô bún thang là đủ thơm đúng vị. Bây giờ không còn món này nguyên chất vì nghe đâu cà cuống tại Việt Nam đã tuyệt chủng. Chỉ còn cà cuống nhân tạo Thái Lan làm là những chất hóa học, tôi không muốn đụng đến. Thà không có còn hơn. Nhưng bún thang thiếu cà cuống đã mất đi 50% hương vị của món Bắc Kỳ chính cống này. Thật là đáng tiếc biết bao!

Ăn xong bún thang Mỹ Hương, dạo một vòng phố Hoà Bình, ngắm các nàng thiếu nữ Đà Lạt xinh như mộng, má đỏ như trái đào, môi hồng mời mọc, đẹp như mơ! Rồi thả bộ xuống dốc, đi vòng quanh hồ Xuân Hương, vào Thủy Tạ uống ly cà phê nóng. Cuộc đời sao đẹp tuyệt vời như chuyện thần tiên!

Biết bao giờ tôi mới được ăn lại bún thang ngon như bún thang Mỹ Hương của Đà Lạt! Và chợt nghĩ ra rằng. Nếu có ai trên cõi đời này làm được bát bún thang thần diệu như thuở ngày xưa tôi đã được thưởng thức. Thì dù có chân trời góc biển, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, tôi cũng sẽ xin tìm đến ngay cho bằng được! Để xin một lần! Rồi thôi!

frankie
08-22-2014, 10:06 AM
Tôi có anh bạn mắc chứng Schadenfreude nặng! Tôi mới biết từ ngữ này khoảng vài năm nay, nhưng thấy chữ này hay vô cùng. Schadenfreude là tiếng Đức, có nghĩa mình cảm thấy vui, hạnh phúc, trước những bất hạnh của người khác! Dân Đức có vẻ nặng về triết học, tâm lý, các triết gia, tâm lý gia nặng ký thấy toàn là dân gốc Đức!, nên dùng hai chữ Schaden có nghĩa tai hại và freude có nghĩa vui sướng, ghép lại để diễn tả tâm tính của những kẻ xấu bụng này! Schadenfreude không có chữ Anh dịch ra được nên dân Mỹ thích nói chữ thuổng luôn tiếng Đức này thành tiếng Anh, lâu lâu dùng để lòe người khác!

Schadenfreude là phản ứng thường, có lẽ là tự nhiên của con người. Kẻ nào ta ghét, hay ganh tỵ vì kẻ đó hơn mình, gặp chuyện không may, như khánh tận, mất hết tiền bạc, vợ bỏ, con cái hút sách, bị đụng xe, làm bậy phải ra tòa, bị stroke, ung thư...tự nhiên ta thấy vui hẳn lên. Đáng đời! Cho mày chết! Ai biểu cứ vác cái mặt kên kên! Cũng thế xem TV thấy toàn chuyện bắn giết, chuyện scandal, xấu xa của kẻ khác, lý do là vì người xem thích những chuyện này! Chuyện cháy nhà, thảm họa, lụt lội, tornado kinh khủng, TV chiếu đi chiếu lại vì được rating cao, bao nhiêu người xem. Ngồi ăn cơm, an bình, thoải mái, rồi rung đùi xem người khác bị tai ương. Lâu lâu chép miệng một chút để lương tâm đỡ cắn rứt là có niềm khoái lạc schadenfeude khi thấy người khác khổ: "Tội quá nhỉ!" Rồi chăm chú xem tiếp, thấy mình sung sướng vì không bị như vậy!

Đàn bà đỡ bị chứng Schadenfreude hơn đàn ông! Hình như empathy, lòng thương xót, nghịch lại với schadenfreude, chỉ đàn bà mới có khả năng này. Mấy anh đàn ông xấu xa, có khuynh hướng đánh lộn, giải quyết cái gì cũng bằng vũ lực, nhìn đời bằng cặp mắt đen xì xì nên hay bị schadenfreude nặng! Khoa học cũng chứng minh điều này rõ ràng. Làm brain scan mấy anh này, cho mấy ảnh xem chuyện xấu, đau khổ của mấy người ảnh ghét, ganh tức, tự nhiên thấy trung tâm trong óc về khoái lạc gọi là ventral striatum của mấy ảnh sáng rực hẳn lên! Rồi kích thích tố oxytocin, cũng là loại về vui vẻ, khoan khoái của mấy ảnh tiết ra ào ào. Càng chuyện khổ cho mấy tên ảnh ghét, càng thấy mấy khu vực về khoái lạc rực sáng như đèn xe hơi, oxytocin ra nhiều như suối chảy!
Anh bạn của tôi bị schadenfreude rất nặng. Trước kia tôi chưa biết chữ này nên không để ý lắm. Nhưng khi đọc thêm về đề tài này mới nghiệm ra là anh bạn bị loại này y chang! Như khi nghe tin người bạn nào vừa qua đời, nhất là trẻ tuổi hơn anh, anh thốt lên: "Ồ! Thấy mình sướng thật! Nó trẻ hơn mà đã đi rồi!". Không hề nhắc đến chuyện anh bạn kia qua đời để lại vợ trẻ, con thơ! Chỉ nghĩ đến chuyện mình sướng. Vì vẫn đang sống!
Anh bạn bị schadenfreude cũng thích gossip loại nặng! Anh tự hào là có chuyện gì anh cũng biết, sớm sủa hơn mọi người khác! Nhất là những chuyện người này người kia bị vợ bỏ, gia đình tan hoang, con cái lêu lổng! Hay có ai bị bankrupt, thất nghiệp, mất nhà mất cửa, anh vui như tết, kể chuyện hào hứng, gossip không ngừng!

Lâu ngày tôi không gặp anh. Rồi một ngày gặp lại, anh than: "Moa mới bị accident nặng lắm! Tưởng chết! Nhưng toa biết không! Lúc moa nằm nửa tỉnh nửa mê, nghĩ rằng mình sắp đi đứt, vừa buồn vừa sợ. Nhưng moa nghĩ lại: "Chết rồi! Mình bây giờ mà tịch, nhiều thằng ghét mình từ trước đến giờ, chúng nó sẽ sướng lắm! Chúng nó sẽ cười. Cho chết! Đáng đời Cáo phó sẽ chỉ được đề là hưởng dương, không được gọi là hưởng thọ! Chết như vậy cho đáng kiếp! Moa nghĩ đến đây, thấy giận điên lên. Không được, phải sống để cho bọn khốn nạn đó chúng nó thất vọng! Thấ là moa chống đối với ý tưởng buông xuôi, moa vật lộn với thần chết! Bác sĩ bảo moa là có ý chí ham sống mạnh lắm, nhờ thế mà họ cứu được!"

Tôi nghe xong thấy phục anh bạn vô cùng! Hóa ra anh bạn tôi bị schadenfreude nặng. Nhưng anh biết mình biết người. Mấy tên bạn khốn nạn của anh bị schadenfreude còn nặng hơn! Và chỉ vì ý thức được điều đó mới giúp được anh bạn phấn đấu, chống lại thần chết. Và nhờ đó anh mới qua khỏi được hiểm nghèo. Và tiếp tục sống đến ngày hôm nay! Để xem những tên bạn khốn nạn kia lần lượt ra đi trước mình! Rồi rung đùi khoan khoái: "Tội cho chúng nó quá nhỉ!!!"

frankie
08-30-2014, 12:19 PM
Hồi mới về ở thành phố này, tôi hay đi party ở nhà các người quen. Cũng đã lâu lắm rồi, dạo đó bắt đầu có phong trào văn nghệ hát hỏng tài tử. Chưa có karaoke, nên tổ chức văn nghệ ở nhà phải thuê ban nhạc. Lúc đó chưa có keyboard tối tân như bây giờ, hiện nay chỉ cần một người chơi kiểu one-man's band, nếu điệu nghệ có thể hay như cả một ban nhạc hòa tấu. Ban nhạc tài tử ngày xưa thường chỉ có một tay lead guitar, một tay đệm, một người giữ base rồi một tay trống. Nhạc đánh một đàng, người hát một nẻo, nhưng ai cũng mặc kệ, miễn vui là được rồi!

Lần đó, người tổ chức mướn một ban nhạc quá tệ, chắc mới bắt đầu ra quân. Tôi lại gần xem ban nhạc chơi ra sao. Thấy tay lead đang hò hét mấy tên đàn em:

"Mày bấm sai rồi, nhích xuống một chút, một chút nữa. OK! Bây giờ mới đúng là gamme La . Giữ nguyên nó nghe mầy!".

Rồi thấy hắn hò tay đánh trống:

"Đánh điệu Boléro, chậm chậm một chút"

Tay trống hỏi:

"Cái gì? Bô lê rô chơi làm sao mày!"

Tay lead:

"Đồ ngu! Mày đánh kiểu Bố Con Lệ Rỗ chứ làm sao! Chát...Chùm Chùm...Chát..Chùm! Nhớ chưa!"

Tay trống cười:

"Rồi! Nhớ rồi! Mày nói Bố Con Lệ Rỗ tao mới biết, cái gì mà Boléro ai biết đâu!"

Tay lead phán:

"Chị Liên hát Chiệng tình goa thiêng lý, không biết tông nào, La minưa hay La madưa, đánh đại đi, không trúng sửa sau nghe chúng mày! Chị Liên sửa soạn đi! Ban nhạc dzô nghe!"

Thế là ban nhạc nhào dzô đánh tứ tung. Tôi nghe chán quá, định bỏ đi. Bỗng nghe tiếng nói sau lưng:

"Chơi thế này mà cũng lập ban nhạc!"

Quay lại, tôi nhận ra ngay một người bạn học cùng lớp ngày xưa. Đã mấy chục năm không gặp, nhưng nghe tiếng cười tôi biết ngay là bạn cũ. Anh học cùng lớp nhưng hơn tôi đến 4 hay 5 tuổi. Thời đi học, anh bạn đã là tay chơi. Những năm đó có phong trào nhạc trẻ, anh bạn đã lập ra ban nhạc lấy tên là Black Caps, một trong những ban nhạc trẻ đầu tiên của Sài Gòn. Tôi vốn thán phục anh bạn vì học giỏi, lúc nào cũng đầu lớp, lại chơi đàn giỏi.

Hồi đó chúng tôi học trường thầy dòng. Mấy ông frères lắm tiền có khu trang trại nghỉ mát ở Thị Nghè, sát bờ sông. Chúng tôi lâu lâu cả lớp được đi picnic ở khu này, thích vô cùng. Được tắm sông, chơi nhiều trò chơi thú vị. Buổi chiều cả lớp ra ngồi hóng mát ở một căn chòi ngay trên sông, gió mát lồng lộng. Anh bạn mang theo cây đàn guitar, ôm đàn hát cho cả lớp nghe. Anh hát hay, hát những bản nhạc Pháp như Aline, Histoire d'un amour. Rồi hát sang nhạc Việt "Tôi đi giữa hoàng hôn" của Văn Phụng. Cả lớp vừa nằm vừa ngồi nghe bạn mình hát, thích thú, khoan khoái, thấy đời sống thần tiên thật!

Rồi bỗng dưng hai năm cuối trước khi lên Đại Học, anh bạn bỏ hẳn chuyện văn nghệ, đàn địch. Anh chăm chú học hành, theo ngành luật, ra luật sư. Tôi không gặp lại anh từ những năm hồi còn học Đại Học, cho đến ngày hôm nay, trên đất Mỹ, ở thành phố này, mới gặp được người bạn xưa cũ. Hỏi thăm nhau đủ mọi chuyện, sau cùng tôi hỏi anh sao lại bỏ chuyện chơi nhạc. Anh trả lời:

" Bao nhiêu năm rồi moa không kể cho ai. Nhưng hôm nay mình gặp lại nhau để moa cho toa biết mọi chuyện. Toa nhớ hồi lớp mình đi chơi ở Thị Nghè về, thằng Sơn đòi theo moa học đàn, chơi ban nhạc."

Tôi ngắt lời anh bạn:

"Sơn nào? Cả lớp mình chỉ có một thằng tên Sơn. Nó bị đau màng óc chết. Cả lớp đi đưa đám nó mà!"

Anh bạn lắc đầu:

"Các toa không biết, nhà nó dấu kín. Sơn nó tự tử chết! Để moa kể nốt! Sơn đi chơi với ban nhạc của moa. Nó mê con ca sĩ của ban nhạc. Mê như chưa bao giờ có ai mê như vậy. Con này ngang ngược. Không thích gì thằng Sơn, nhưng để nó tưởng bở, theo để hầu hạ, sai bảo. Rồi đến khi nó có kép mới, đá thằng Sơn tàn nhẫn! Sơn bỏ ăn bỏ học. Rồi nó bị depressed nặng, tự tử chết!
Ngày moa đi đưa đám, lúc hạ huyệt moa thề với vong hồn nó. Là moa sẽ bỏ chơi đàn, không bao giờ sờ đến cây đàn guitar nữa!"

Anh bạn ngậm ngùi nói tiếp:

"Toa biết không? Cuộc đời có những chuyện không bao giờ ngờ được. Giả sử lần mình đi chơi Thị Nghè năm đó, thằng Sơn không đi. Hay moa không mang cây đàn đi để chơi cho các bạn trong lớp nghe. Hay Sơn nó năn nỉ mà moa không dạy nó đàn, cho nó đi theo ban nhạc. Để nó không bị mê muội, rồi tự tử chết chỉ vì thất tình. Moa suốt đời ân hận vì chuyện thằng Sơn. Không bao giờ quên được. Nên bao nhiêu lần thèm chơi đàn mà đụng đến cây guitar lại nhớ đến nó và lời thề năm xưa. Rồi bỏ cây đàn xuống! Hôm nay cũng vậy! Thấy bọn ban nhạc chơi dở quá, muốn lên chơi giúp chúng nó để party khỏi bể. Mà cũng phải thôi! Cuộc đời như thế đó toa ơi! Cũng chẳng làm thế nào khác hơn được toa à!"

frankie
09-05-2014, 12:20 PM
Boring is good! Boring is beautiful!

Một anh bạn của tôi đã phán như thế! Hắn giảng giải cách đây ít lâu khi tôi gặp nói chuyện và than dạo này sao chán nhiều chuyện, mọi sự đều thấy boring! Hắn nói bằng giọng quả quyết, chắc nịch như kẻ đã thấy chân lý của cuộc đời, đã tu thiền đắc đạo từ thuở xa xưa:

"Mày đừng than chán, đừng nói cái gì cũng boring! Mày phải hiểu là được boring, tức đời mày có phước lắm, phải tu hành nhiều kiếp mơi được như thế!"

Tôi nhìn lại tên bạn. Đầu hói bóng lọng, mặt mày vêu vao, quần áo xộc xệch, trông đầy vẻ gàn dở của một người mơi từ nhà thương điên ra. Hay không điên thì cũng có vẻ lãng trí của một kẻ bị Alzheimer cấp ba hay bốn gì đó!
Tôi hỏi tên bạn:

"Rồi! Mày giảng cho tao nghe! Nghe được tao đãi mày một chầu ăn phở!"

Tên bạn cười:

"Ừ! Mày vểnh tai mà nghe tao dậy bảo đây! Cuộc đời những thằng như tụi mình sống ở Mỹ, vào lứa tuổi này, không gì sợ bằng bị stress nhiều! Bao nhiêu thứ bệnh đều do bị stress quá độ gây ra cả. Nào là áp huyết cao, bị nghẹt tim, bị stroke rồi đi chuyến tàu suốt hay bán thân bất toại, cũng do stress gây ra phần lớn. Nhưng khi mày than boring, có nghĩa mày không hề bị stress gì cả! Vì nếu mày lo đủ chuyện, lo tiền bạc, lo bị mất job, lo vợ bỏ, lo con hút sách, lo mất nhà, lo xe hỏng. lo hầm bà lằng, dĩ nhiên đầu óc mày chỉ nghĩ đến chuyện đang gây ra stress cho mình, làm sao mày có thể nói đời boring được! Than là boring, tức mày không bị stress gì cả. Thế là đời mày sướng đó con ạ!"

Thấy tôi nhéch mép cười khinh khỉnh, không tin, tên bạn tức mình giảng tiếp:

" Mày tưởng mày ngon lắm hả! Những điều tao dạy mày, tao ngẫm nghĩ bao năm nay mới giác ngộ ra chân lý đó con ơi! Chúng mày sống đời phàm tục, lo chạy đua theo vật chất, lo làm giàu, ganh đua nhau, phải có danh hơn người, phải giàu nứt đố đổ vách, phải có vợ đẹp, con khôn, học giỏi, con nào cũng phải ra làm bác sĩ hết mới nghe! Chúng mày sai lầm hết!
Như tao đây, vợ tao không đẹp lắm! Có đứa còn nói sau lưng, chê vợ tao xấu, chê boring! Nhưng ông nói cho các con biết. Vợ tao như vậy nên tao còn vợ! Chứ như thằng Hạnh ngố, đã ngố lại còn đòi lấy vợ đẹp. Nên đầu nó mọc sừng tua tủa, làm sao còn chỗ đội nón! Rồi thằng Tiễn dế. người như con dế mén, chính mình học hành không ra gì mà bắt con học khốn học khổ phải ra bác sĩ mới được. Nên thằng bé bỏ nhà đi bụi đời! Thằng Lý điềm, có nhiều tiền rồi, sống an nhàn hưởng đời không chịu, cứ thích làm giàu thêm, chơi stock, đầu tư cho lắm rồi cũng mất hết, nhà cửa bị foreclosed cả rồi! Mấy thằng bạn mình đó! Không biết chữ tri túc, không biết mình như vầy là đủ rồi. Ham muốn nhiều quá, ganh ghét nhiều, chạy đua cho lắm với bả danh lợi, nên bị đủ chuyện! Cũng là đáng đời thôi!

Mày nghe tao đi! Boring is so glamorous, so beautiful! Boring is excellent, my son! Ghi khắc vào tâm như vậy nghe không! Rồi! Bây giờ dắt bố mày xuống tiệm Phở Hùng đuôi bò làm bát phở đi con!"

frankie
11-21-2014, 01:13 PM
Tôi là dân Bắc Kỳ chính cống nên thích những món Bắc như bún thang, bún ốc. Bữa ăn ở nhà phải có rau muống, thịt kho, giò nạc làm chuẩn! Nhưng món ăn cũng như gái đẹp, không thể phân biệt Nam, Bắc hay Trung được! Có nghĩa món ăn nào ngon là thích, miền nào cũng vậy thôi! Và một trong những món của miền Nam tôi thích nhất là hủ tiếu tôm cua.

Nhắc đến món này là phải nhớ đến hai tiêm chuyên bán hủ tiếu tôm cua nổi tiếng nhất của Sài Gòn thời trước. Đồng Chung và Thanh Xuân. Hai tiệm ở sát nhau trên con đường ở phía sau đường Lê Lợi, bây giờ không nhớ là đường tên gì. Chỉ nhớ gần đó có ngôi chùa hay đến thờ của dân Ấn Độ, trên đỉnh đền thờ có chóp bọc vàng. Dạo còn bé đi ngang qua khu này tôi nghĩ là vàng khối, sau mới biết là không phải!

Hai tiệm hủ tiếu Đồng Chung và Thanh Xuân hình như cũng có họ hàng gì với nhau, nhưng cạnh tranh ráo riết. Được cái cả hai tiệm đều ngon. Nên những sáng thứ bảy hay Chủ Nhật đều đầy khách đến ăn, phải đợi lâu mới đến phiên có bàn trống. Cả hai tiệm cho bầy bàn suốt ra ngoài vỉa hè, chiếm hết lối đi. Khách đứng đợi sát ngay bàn, nhìn chăm chăm như muốn dục người đang ăn phải nuốt nhanh lên, ăn cho mau nhường chỗ cho người khác! Bây giờ chắc sẽ không chịu được cảnh này, nhưng thời đó tôi nhớ ai cũng tỉnh bơ, coi là chuyện bình thường. Người ăn mặc kệ, tỉnh queo ăn húp sì sụp tận hưởng khoái lạc món ăn ngon, không nề hà đến cảnh bất lịch sự của những người đứng đợi!

Mà hủ tiếu tôm cua hai tiệm ngon thật! Tôi nhớ là Đồng Chung có lẽ ngon hơn một chút. Hủ tiếu làm vừa phải không dai quá, không mềm quá, nước dùng thật ngọt tự nhiên, không có chút bột ngọt nhân tạo như bây giờ thường thấy. Những con tôm bóc vỏ tươi đỏ, chắc nịch. Càng cua lớn, thịt săn, dòn, cắn vào thấy sần sật, nhưng thớ cua vẫn mềm mại, chỉ muốn trôi tuột vào cổ họng. Nhưng phải từ từ nuốt để hưởng hết hương vị của càng cua mới bắt từ tối hôm trước ở vùng biển, đưa suốt đêm về Sài Gòn cho khách sành ăn của đô thị hưởng thụ!

Khoảng thời gian tôi mê món hủ tiếu tôm cua này là lúc tôi và tên bạn thân sắp ra đơn vị. Được một hai tuần gì đó ở Sài Gòn trước khi lên đường, tôi và anh bạn sống vội để hưởng đời tối đa! Biết đâu được chuyện gì sẽ xảy đến! Tên bạn thường phán: "Nhằm nhò gì mày! Ai cũng có số cả! Chết thì chôn!" Mỗi sáng tôi và tên bạn ra Đồng Chung hay Thanh Xuân ăn hủ tiếu tôm cua. Ăn xong ra tiệm Prince trên đường Lê Lợi uống cà phê. Nhìn người qua lại! Nhất là nhìn những cô gái đẹp như mơ thướt tha trên con đường đông đảo. Biết rằng còn lâu lắm mới có dịp thấy gái đẹp nhởn nhơ đầy đường như vậy! Tôi về Tây ninh còn đỡ. Nhưng tên bạn đi một chốn khỉ ho cò gáy, chắc chỉ thấy được mọi! Tên bạn cười ngạo: "Thì tao sẽ sụp nửa mi mắt nhìn đời khinh bạc thôi mày ơi! Có sao đâu! Chết thì chôn mà!"

Nhưng người ta có lẽ có số thật! Tôi không tin vào số mệnh. Nhưng nhìn tên bạn, chắc có lẽ phải có! Vì tướng lộ hầu, mắt thô lố, người như con mắm lêu khêu. Lại còn đi tác chiến. Nhưng số không chết vẫn không chết! Hắn sang Mỹ được ngay từ 75, học hành xong xuôi, làm ăn thành công, đời sống khá giả. Lần cuối gặp lại, hắn cười: "Tao ở Việt Nam đi lính như vậy không chết thì làm sao ở Mỹ này chết sớm được mày ơi! Mày đợi mà xem! Tao sẽ sống đến trên 90 cho mày coi!" Rồi hắn nheo mắt cười đểu: "Nhưng không được! Mày đi trước tao thì làm sao biết được tao thọ trên 90!"

Nhưng bạn tôi quên một điều. Là vợ hắn có nốt ruồi trích lệ thương phu. Gò má lại cao quá là cao! Và hắn hút thuốc lá nhả khói như tàu xe hỏa. Bảo bỏ thế nào cũng không nghe! Mỗi lần nghe khuyên bỏ thuốc lá, hắn nhăn mặt: "Chết thì chôn! Khổ lắm! Biết rồi! Nói mãi! Cho tao hai chữ bình an đi mày!"

Và hắn được bình an thật! Vì hôm nay là ngày giỗ hai năm của bạn tôi, chết vì ung thư! Chỉ có một điều không được đúng. Là trước khi chết, hắn bắt vợ hắn thiêu xác, không được chôn. Để không nghiệm đúng như câu nói của hắn từ mấy chục năm nay. "Chết thì chôn!" Hắn không muốn thành bộ xương dưới đất, nhưng là tro bụi thảnh thơi trên trời cao, để lúc nào cũng vẫn còn được "sụp nửa mi mắt, nhìn đời khinh bạc!"

frankie
11-27-2014, 04:13 PM
Cách đây ít lâu tôi bay sang tiểu bang khác để thăm người bạn thân, không gặp từ hồi còn ở Việt Nam. Buổi tối hôm đó sau khi đi ăn về nhà, hắn nói: "Tao phải cho mày xem cái này! Để xem mày còn nhớ không?". Hắn lôi ra từ trên kệ sách một cuốn truyện rách teng beng. Và tôi nhận ra ngay. Cuốn "Of human bondage" của W.Somerset Maugham, tôi đã khổ công tìm cho ra cuốn sách này để tăng người bạn thân, đã hơn ba mươi năm về trước.
Of human bondage là cuốn truyện nổi tiếng nhất của tác giả này, kể về mối tình đam mê của một chàng bác sĩ với một cô gái điếm! Tình yêu kỳ lạ của một chàng giai cấp quý tộc, nhưng say đắm một người con gái giai cấp thấp kém. Nhưng không hề được cô kia yêu lại, chỉ lợi dụng anh chàng. Sau này cô ta làm điếm nhưng chàng bác sĩ vẫn yêu thương và bảo bọc, cho đến lúc cô này chết vì bệnh giang mai nặng.

Tôi tăng bạn tôi cuốn sách này vì câu chuyện tình của hắn, kể cho tôi nghe một buổi tối ở Sài Gòn. Tôi lái xe đưa hắn đi vòng vòng buổi cuối tuần hắn được đi phép từ đơn vị về. Đang đi ngang con đường Tự Do, hắn bỗng kêu lớn: "Dừng xe lại mày!". Tôi thắng gấp, không hiểu chuyện gì! Chỉ thấy một cô gái ăn mặc hở hang, trông như gái điếm, đứng ở góc đường như đợi khách. Bạn tôi mở vội cửa xe, chạy lại gần cô gái, nói gì đó. Cô gái lắc đầu quầy quậy, rồi quay quả bỏ đi. Bạn tôi đi theo, nhưng chỉ được một quãng. Vì cô gái đã đến khoác tay một tên Mỹ cao lớn, như đã hẹn nhau từ trước và lên xe đi mất hút!

Bạn tôi trở lại, mặt buồn rười rượi, cạy miệng cũng không nói câu nào. Lâu lắm, hắn mới nói: "Tên nó là Lệ! Mày đừng ngắt lời, tao sẽ kể hết cho mày nghe". Hắn thở một hơi dài và bắt đầu kể: "Lệ là gái điếm trong xóm của tao. Mày biết nhà tao rồi, trong ngõ hẻm trước bệnh viện Nhi Đồng đó. Ít ra khu đó cũng có vài ba động chứa. Lệ làm điếm từ năm 16 tuổi, nhưng nó đẹp lắm! Chắc phải có máu lai! Nhà tao gần đó nên thấy nó luôn. Và tao bắt đầu mê nó. Mê dữ dội như chưa bao giờ mê ai như vậy. Và sau này chắc cũng chẳng mê ai được như nó! Năm đó tao 17 tuổi, chưa bao giờ biết đàn bà. Nhưng dù biết nó làm điếm, tao vẫn mê say. Và Lệ cũng thích tao. Chắc nó cũng yêu tao lại! Rồi nó rủ tao bỏ nhà đi sống chung với nó! Nó thôi không làm điếm nữa, bỏ tiền ra thuê một chỗ nhỏ và sống với tao như vợ chồng!
Nhưng chỉ được một tháng. Vì tao còn đi học, bỏ học, bỏ nhà bố mẹ đi sống với nó, làm gì có tiền! Lệ cũng chỉ sống với tao được chừng đó rồi hết tiền mang theo. Và sau cùng, nó làm điếm trở lại! Dĩ nhiên tao làm sao chấp nhận được nên thôi, về lại nhà bố mẹ sống! Tao nằm trên căn gác hơn hai tháng trời, không ra khỏi nhà, gần như không ăn uống gì, người chỉ còn da bọc xương! Rồi một ngày ngủ dậy, tao chợt quên hết Lệ và như người đội mồ sống dậy, tao ăn uống tẩm bổ, sống lại như cũ! Tao đi học lại, nhảy hai lớp, rồi thi đậu Tú Tài như mày biết, lên học Luật và gặp mày sau đó! Bây giờ thì đi lính, sống chết không biết ngày nào! Nhưng hôm nay gặp lại Lệ, có lẽ là điềm bất tường chăng!"
Hắn chợt phá lên cười! Tiếng cười như tiếng khóc. Và hắn nói:"Thôi đi nhậu đi mày! Cho tao quên chuyện đêm nay đi!"

Lâu không gặp và không tin tức, tôi tưởng hắn đã chết! Nhưng rồi lại gặp nhau trên đất Mỹ, sau mấy mươi năm. Hắn chỉ tay vào cuốn sách: "Tao chưa có dịp cảm ơn mày tặng sách. Nhưng tao giữ luôn, đọc tới đọc lui, mới rách bươm ra như thế. Nhưng tao phải kể cho mày nghe. Chắc có duyên gì đó! Vì tao gặp lại mày. Nhưng trước đây 3 tháng, tao gặp Lệ, ngay tại thành phố này! Mày có tin được không?"
Tao đang đi trong khu phố người Việt, bỗng thấy có người gọi tên mình. Quay lại là Lệ! Tao nhận ra ngay! Làm sao quên được. Nhưng Lệ bây giờ đẹp lắm. Lại ăn mặc sang trọng như người giàu có. Lệ hỏi thăm tao và mời về nhà chơi! Mày không tưởng tượng được. Lệ đưa tao về bằng chiếc Mercedes loại mắc tiền nhất, về một ngôi nhà lộng lẫy huy hoàng như một dinh thự. Thấy tao ngẩn người trố mắt nhìn, Lệ giải thích cho tao: " Em sẽ kể hết cho anh nghe sau. Nhưng đại khái, em được như ngày nay chỉ vì hai người chồng Mỹ em lấy đều chết sớm cả!"
Hóa ra, Lệ lấy một tên Mỹ năm 1974, theo chồng về nước. Nó mua bảo hiểm nhân thọ một triệu đô la đứng tên Lệ thừa hưởng. Và chỉ hai năm sau bị ung thư phổi đi ngay! Lệ tái giá với một tên Mỹ khác. Hắn cũng mua bảo hiểm nhân mạng cho nàng, chắc cũng một triệu hay hơn nữa. Rồi 5 năm sau, bị heart attack đi luôn! Lệ sau đó gặp tên chồng bây giờ, tên này giàu lắm, chủ nhân CEO của một công ty lớn gì đó. Không cần mua bảo hiểm nhân mạng gì cả. Nhưng nếu đi nữa, Lệ sẽ thành người Việt giàu nhất nước Mỹ này!

Tên bạn chợt ngưng chuyện kể. Hắn nhìn tôi rồi phá lên cười: "Mày bỏ cái nhếch mép nửa miệng của mày đi! Trông đểu giả quá! Tao biết mày nghĩ gì. Nhưng tao không như mày nghĩ đâu! Của đáng tôi! Nhà chỉ có mình tao với Lệ. Thằng chồng Mỹ ở văn phòng chưa về. Nó dắt tay tao vào phòng ngủ. Nhưng mày biết không? Tao dằng tay lại. Nói thôi! Tao không phải người tử tế gì. Nhưng tao nghĩ đến Lệ! Nó đổi đời được như thế này là chuyện cực kỳ hãn hữu. Từ một con điếm bây giờ trở thành một phu nhân sang trọng lịch sự, giàu có, đổi xác hoàn toàn. Chỉ trong chuyện thần tiên mới được như vậy. Nó có thể còn yêu tao, tình xưa nghĩa cũ. Nhưng ngủ với nhau một lần để làm gì nữa! Tao biết Lệ! Nó có thể trở lại con đường xưa cũ dễ dàng. Con đường trơn tuột, có thể thành vực thẳm được lắm! Nên tao muốn giữ cho nó! Tao không phải người chính nhân quân tử đâu! Nhưng tao vẫn còn yêu nó! Như ngày đầu! Và tao bỏ ra về chỉ vì vậy!"

Tên bạn nheo mắt nhìn tôi: "Mày đừng thán phục tao vội! Vì tao còn có ý nghĩ khác nữa! Lệ có số sát phu nặng! Hai thằng Mỹ về chầu tiên tổ rồi, tên thứ ba nhiều lắm được vài năm nữa là cùng! Lúc đó tao trở lại với Lệ cũng còn kịp cơ mà! Mà sống được đến bây giờ, mạng tao cũng khá lắm! Mà tao có đi trước Lệ, cũng đã sao. Ít nhất trong vài năm được hưởng đời với cả triệu Mỹ Kim! Cũng đủ xài mày ơi!"

Lần cuối cùng tôi điện thoại hỏi thăm người bạn vàng. Hắn vẫn nghèo rớt mùng tơi. Và vẫn còn tiếp tục chờ đợi!

frankie
12-19-2014, 02:33 PM
"Anh là con gà nuốt giây thung"

Trong đời tôi bị thất tình cũng nhiều. Nhưng không lần nào đau bằng lần bị người đẹp giáng cho búa tạ nặng ngàn cân với câu nói trên! Lâu lắm rồi, năm đó là năm tổng thống Thiệu chơi trò dân chủ, cho bầu cử quốc hội. Bao nhiêu liên danh ra tranh cử Thượng Viện, trong đó có liên danh của các đảng phái chính trị, thụ ủy là ông Phan Bá Cầm, biểu tượng là Mặt Trời Mọc hay Gà Gáy Sáng gì đó, tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là bích chương hình con gà trống, dương cổ lên gáy!

Ông bác họ tôi là người đứng trong liên danh. Ông này là một nhân vật rất đặc biệt. Cả đời ông không làm việc gì, nhưng những người quen biết và trong họ hàng đều thán phục, nói bằng giọng thầm thì, đầy ngưỡng mộ là ông làm chính trị! Thời ngoài Bắc, nghe nói ông bị Tây bắt, rồi Việt Minh bắt. Vào tù ra khám như cơm bữa. Rồi vào Nam, ông tiếp tục làm chính trị, hoạt động đảng phái, chống đối tổng thống Ngô Đình Diệm, tham dự vào cuộc đảo chánh năm 60 hay 63 gì đó. Không bị giam cầm nhưng ông trở thành người bị ruồng bắt, lúc nào cũng phải trốn tránh. Lần nào ông bác đến nhà, tôi cũng thấy ông đến vào lúc sẩm tối hay những buổi chiều mưa, mặc pardessus, đầu đội mũ feutre, đeo kính đen xì dù trời đen nghịt. Trông đầy vẻ bí mật, như điệp viên kiểu James Bond sau này!

Bác tôi tiếp tục làm chính trị, lúc nào cũng là người chống đối. Nhưng khi ông Thiệu cho bầu cử quốc hội, ông bác quyết định không chùm trăn làm chính trị salon nữa và ông tham dự liên danh của ông Phan Bá Cầm, như đại diện của đảng phái để ra ứng cử chức Thượng Nghị Sĩ. Ông tâm sự với tôi. Lúc đó tôi còn trẻ, đang là sinh viên đi học, đâu màng đến chuyện chính trị, bầu cử. Nhưng ông bác không hiểu sao lại thích nói chuyện với tôi, đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Và dĩ nhiên chuyện ông thích kể nhất vẫn là chuyện hoạt động chính trị của ông.

Ông đứng ngoài sân, rít điếu thuốc lá, rồi tâm sự: "Cháu biết không? Cuộc đời là một sự chấp nhận. Bác cả đời hoạt động chính trị, tranh đấu cho quê hương, cho dân tộc mình. Bác đâu màng đến chuyện có chức tước, địa vị gì! Nhưng bác ra ứng cử kỳ này là vì bác gái! Tội nghiệp! Cả đời làm ăn vất vả, nuôi con nuôi cái, nuôi cả bác lúc bị giam cầm bắt bớ. Không than van đến nửa câu. Nhưng bác biết bác gái cũng muốn được nở mặt nở mày với mọi người. Là đã không nhầm khi lấy bác làm chồng!"

Tôi vốn vẫn quý mến ông bác họ này. Dù họ hàng xa, không phải bác ruột nhưng vẫn thân cận. Nghe ông tâm sự lại càng quý ông hơn nữa. Nên tôi hăng hái tham dự vào cuộc vận động tranh cử cho liên danh của ông bác tôi. Và ngày bầu cử năm đó, tôi đi gác thùng phiếu đại diện cho Liên Danh Con Gà tại địa điểm bỏ phiếu trên đường Trương Minh Giảng. Khi vào đến nơi, điều đầu tiên tôi chú ý đến ngay là một liên danh khác đã có đại diện là cả một nhóm bốn năm người, trưởng nhóm là một cô gái đẹp! Cô này đẹp lắm, nhưng trông sắc sảo và dữ ơi là dữ. Cô đứng chỉ huy mấy tên khác trong nhóm, oai như một nữ tướng điểm quân! Và tôi đứng như người bị hớp hồn, không màng gì đến chuyện chính trị chính em, bầu cử bầu kiếc gì nữa. Chỉ biết là đã mê ngay cô gái của liên danh đối thủ. Và bỗng thấy mình như Phạm Thái ngày xưa:

"Chí lớn trong thiên hạ
Không đầy mắt mỹ nhân"

Chí lớn đã không màng, còn nói gì đến chuyện bầu cử tào lao, tép nhem của ông Thiệu! Nên tôi đâu để ý gì đến chuyện canh thùng phiếu, chuyện vận động những người đến bỏ phiếu nữa. Chỉ dõi mắt theo nàng! Và cô nàng biết ngay có tên mê mình! Đến gần giờ chót, nàng đến sát bên tôi, hỏi han, đon đả. Tôi sướng mê tơi. Đờ đẫn cả người! Rồi nàng kéo tay tôi về góc phòng, xa khỏi thùng phiếu. Nàng nói huyên thuyên, đứng chắn để tôi không còn nhìn thấy thùng phiếu nữa. Thấy tôi ngoái người lại, nàng kéo hẳn người tôi sát vào thân nàng, tóc nàng dài quyện lấy mặt, mùi hương bay ập vào mũi. Tôi như người mê đi nhưng vẫn kịp thấy một tên trong bọn đi theo nàng hình như bỏ một sấp phiếu vào thùng phiếu!

Nàng kéo hẳn tôi ra khỏi phòng và gần như ôm chặt lấy tôi. Tôi không còn ý niệm gì về thời gian, không gian nữa. Như người hồn đã bay bổng. Rồi đột nhiên nàng đẩy mạnh người tôi ra. Nàng nhìn tôi, cặp mắt lạnh lùng, đanh đá, dữ dội! Như người chưa hề bao giờ quen biết. Tại sao lại có kẻ dám xâm phạm ôm lấy nàng! Tôi ấp úng hỏi tên nàng, hỏi địa chỉ nàng. Nói muốn đến gặp nàng. Nhưng nàng đã chặn họng ngay sau khi một tên đồng bọn đến gần nói nhỏ mấy câu. Hình như là mọi chuyện đã xong rồi! Nàng nhìn tôi, cong cớn, khinh miệt như một tên thần dân quèn đòi làm thân với nữ chúa quyền uy:

"Anh hỏi để làm gì? Anh là con gà nuốt giây thung! Hỏi làm gì!"

Liên danh "Con Gà Nuốt Giây Thung" có ông bác tôi tham dự thua nặng. Cả trăm ngàn phiếu gì đó. Nhưng tôi mừng vì đã thua quá xa, không phải chỉ vài trăm hay một hai ngàn lá phiếu. Vì nếu không tôi sẽ ân hận biết bao khi chỉ do mình dại gái, để cho liên danh kia nhét vào thùng phiếu đường Trương Minh Giảng cả ngàn lá phiếu gian lận. Để cho ông bác mất chức Thượng Nghị Sĩ chỉ vì tên cháu mê gái đẹp. Âu cũng còn là may đấy chứ!

Và tôi cũng nghiệm ra như lời ông bác nói. Là cuộc đời chỉ là sự chấp nhận! Mê gái đẹp thì phải chấp nhận mình là người dại gái thôi! Đúng lắm rồi bác ạ!

frankie
12-28-2014, 02:59 PM
"M. chết rồi! Trưa nay! Đang ở nhà rồi ngã xuống, đi luôn!"

Cách đây mấy hôm, buổi tối đang ở nhà tôi nhận được điện thoại người bạn báo cho biết. Tôi bàng hoàng, không tin đuợc ở tai mình. Vì mới chủ nhật trước, tôi còn xoa mạt chược với anh và hai người bạn khác. Thấy anh có sao đâu, vẫn vui vẻ yêu đời, không có triệu chứng gì báo trước. Tôi biết anh đã hơn hai mươi năm nay. Cùng ở trong một khu, lại nhà nhau chỉ vài phút. Nhưng thân nhất chỉ vì cùng là bạn xoa mạt chược với nhau.

Tôi chưa thấy người nào mê mạt chược dữ dội như anh. Bỏ gì thì bỏ, nhưng riêng mạt chược anh không bỏ được. Anh nói với tôi: "Toa biết không? Moa ghét Tàu, ghét dân Tàu, ghét lịch sử Tàu, cả văn hoá của nó, moa cũng ghét. Nhưng chúng nó có được một thứ để nhẹ tội, redeeming phần nào. Là chúng nó chế ra mạt chược! Phải chi mạt chược do dân Việt mình sáng chế ra thì hay biết chừng nào. Thôi đành vậy!"

Có lần xoa mạt chược đông người, tôi đứng ngoài nhìn, mới thấy được mức đam mê của anh. Mặt mày anh rạng rỡ, cười nói huyên thuyên, sung sướng tận hưởng khoái lạc khi được canh bài đỏ. Anh tuyên bố: "Moa thà đỏ bạc, đen tình, còn hơn đỏ tình đen bạc! Đàn bà mê nhiều chỉ thêm mệt, thêm khổ, có sướng gì đâu!". Anh lại có tật mê tín, dị đoan! Trước khi ngồi vào bàn xoa, anh làm bùa làm phép đủ thứ để được hên! Dân mạt chược thường kính cẩn gọi thần mạt chược là "Cô", anh vái cô cho anh được đỏ:

Cô ơi! Cô ở trên bàn
Xin cô một ván khàn khàn không khung
Bao giờ đến gió hồng trung
Cô cho thêm ván không khung toàn hàng!"

Người chơi mạt chược hay có tật riêng. Tật của anh là thích thi phú, ca hát. Ngày trời mưa, bão bùng, anh ngâm nga:

"Ngoài trời mưa rơi tí tách
Trong này ta xoa lách cách
Rồi ta ù toàn hàng sách
Đời ôi! Thật là số zách!"

Lúc đươc ván bài ù mủn coong xuyên, còn gọi là coong xường phá, anh lên giọng tân nhạc vọng cổ giao duyên liền:

"Xuyên lá cành trăng lên lều vải
Đời lính chiến thương người đôi mươi
Thương những người mạch sống đang khơi..."

Anh ngày xưa là sĩ quan cao cấp, thuộc binh chủng loại hào hoa. Đời anh nhiều huyền thoại. Nhưng chuyện vui nhất anh kể cho tôi nghe là hồi la cà các vũ trường ở Sài Gòn. Tối đó anh say khướt với mấy cô ca ve đẹp não nùng, dăm chai Martell lăn lóc trên bàn. Bỗng thấy mọi người đang cười nói đột nhiên im bặt! Nhìn lên, bà xã anh vừa xuất hiện, lạnh lùng ngồi xuống bàn cạnh anh. rồi móc một khẩu súng nhỏ trong ví, dằn cạch một cái trên bàn! Các cô vũ nữ mặt xanh như tàu lá, run rẩy, riu ríu nắm tay nhau bỏ chạy hết. để lại anh và bà vợ, nắm lấy cổ áo anh. Và ra lệnh cho mấy tên lính đi theo hộ vệ xách nách anh lôi ra xe!

Anh phân trần với tôi: "Moa đâu có sợ vợ! Nhưng moa kính nể bà ấy lắm! Bà nói gì moa cũng nghe hết. Vì moa biết mình tật xấu nhiều quá mà!". Tuy chỉ có một điều. Bà xã anh cấm anh không được xoa mạt chược. Anh bỏ mấy năm. Rồi sau không nhịn được, anh lại xoa tiếp!

Chúng tôi xoa đều đặn đã thành một thứ routine. Tôi, anh và hai người bạn vong niên khác, cứ hai tuần xoa một lần vào ngày chủ nhật. Xoa từ hai giờ chiều đến gần nửa đêm. Chỉ được ba hội vì vừa xoa vừa cười đùa, bàn luận mọi chuyện trên trời dưới biển. Chuyện thời sự, chuyện mới, chuyện ngày xưa, chuyện đời, chuyện người, hầm bà lằng mọi thứ chuyện! Buổi tối đi ăn tiệm, lúc bún bò Huế, lúc phở tái bê, lúc bún măng vịt, lúc cơm âm phủ, cháo hến, lúc canh chua, cá kho tộ, đủ thứ món ăn thay đổi khẩu vị. Rồi thêm chút bia, rượu để về đánh hoa, đánh khung cho thêm can đảm!

Cuộc đời cứ thế mà trôi! Nhưng gần đây tôi thấy anh bắt đầu có chuyện! Mấy tháng trước anh kể đi nhảy đầm, đang quay valse bỗng tế xuống. Rồi hồi tỉnh, không phải đi nhà thương. Tôi không hỏi kỹ nhưng thấy anh nói đã đi khám về tim. Và gặp anh cứ mỗi hai tuần thấy vẫn như thường, không thấy than điều gì khác. Và vẫn tiếp tục hưởng đời, vui vẻ! Nhưng cái chết đã đến đột ngột, đúng như điều anh ước muốn. Là xin được "đi" nhanh chóng, không dầm dề chết dở sống dở, thở máy kéo dài vô nghĩa.

Xin thắp nén hương để tưởng nhớ đến anh ngày hôm nay. Là ngày đáng lẽ chúng ta đang ngồi vui vẻ bên chiếc bàn vuông, xoa mạt chược với nhau và cười đùa nói chuyện đời, chuyện người như đã làm từ bao nhiêu năm nay.

frankie
01-19-2015, 02:44 PM
Mới đây có dịp được nghe trên YouTube bài nhạc Romance làm tôi nhớ lại cả một thời yêu thích nhạc Tây Ban Cầm cổ điển khi xưa. Năm đó lúc mới lên đại học, tôi bắt đầu thích tiếng đàn guitare classique và được người quen giới thiệu, tôi đi học chơi đàn này tại nhà riêng của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước. Ông Tước dạy ở trường quốc gia âm nhạc, nhưng nhận dạy nhạc riêng tại nhà. Mỗi chiều thứ tư tôi đến nhà ông để học đàn, căn nhà nằm trong một ngõ hẻm, nhưng khá lớn và khang trang. Ông dạy đàn trong căn phòng nhỏ, vừa làm nơi đọc sách vừa để dạy nhạc.

Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước lúc đó đã khá lớn tuổi, nhưng trông còn rất phong độ. Thời còn trẻ chắc phải là người đẹp trai! Không lạ gì bà Minh Trang lúc đó là ca sĩ nghe ông sáng tác bài "Đêm Tàn Bến Ngự" mê ông Tước ngay! Bài này là một tuyệt tác của ông, nhưng tôi vẫn thích bài "Bóng Chiều Xưa" và bài "Ngọc Lan" của ông hơn! Tôi ít gặp bà Minh Trang trong nhà, chỉ đôi lần khi đến học nhạc, có chương trình nhạc guitare cổ điển trên TV của Mỹ, bà gọi cả ông Tước và tôi ra để nghe, lúc đó tôi mới có dịp nói chuyện vài câu với bà. Cách đây mấy năm, trước khi bà qua đời, tôi gặp lại bà trong một buổi văn nghệ ra mắt sách tại Quận Cam, nhắc lại thời xưa, bà không còn nhớ rõ lắm, nhớ nhầm tôi ra người khác! Không lạ gì vì ông Tước bao nhiêu học trò!

Ông Tước dạy nhạc rất khắt khe. Cuốn sách nhạc Carulli nhập môn của Tây Ban Cầm cổ điển, ông bắt tập đủ mọi bài! Tập hết cuốn này còn cuốc sách nhạc của Fernando Sor, ông dọa bắt học cho đủ, mới cho tập đánh mấy bài nhạc độc tấu! Học được hơn nửa năm chưa hết cuốn Carulli tôi đã chán ngấy mấy bài nhạc giáo khoa, nhưng nhạc sĩ Dương Thiệu Tước vẫn bắt học mấy bài nhạc cổ này, nói để cho có căn bản. Trông vẻ ông đầy nghiêm nghị, khó khăn lúc dạy đàn, tôi không thể tưởng tượng được ông có thể là một nhạc sĩ tài hoa, đa tình, phóng lãng như nhạc của ông! Hơn nữa ông là dòng dõi của nhà thơ Dương Khuê khi xưa, cùng thời và là bạn của Tam Nguyên Yên Đỗ Nguyễn Khuyến. Nhà thơ Dương Khuê là người nổi tiếng trong văn học sử với bài thơ:

"Hồng Hồng Tuyết Tuyết
Mới ngày nào còn chửa biết chi chi
Mười lăm năm thấm thoát có ra gì
Ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu.."

Tôi nghỉ học đàn ông Tước chỉ vì bài nhạc Romance. Lần đầu tôi nghe người bạn chơi bài nhạc này, tôi mê ngay. Bạn tôi lại là dân chơi! Không cần gì đi học nhạc ở đâu cả, chỉ tự luyện lấy mà chơi nhạc guitare classique thật độc đáo. Bài Romance lại dễ chơi, không khó khăn như mấy bài giáo khoa ông Tước bắt tôi vặn vẹo cả tay, chơi đi chơi lại bao nhiêu lần vẫn không nhuyễn. Bài này không biết tác giả là ai, hình như được sáng tác từ thời thế kỷ 19. Thập niên 50's có cuốn phim "Les Jeux Interdits" có nhạc chủ đề là bài này do danh thủ Tây Ban Cầm Narciso Yepes chơi làm bài này nổi tiếng ai chơi đàn guitare cũng biết đến. Tôi tập chơi bài Romance là bài độc tấu đầu tiên. Và cảm thấy tại sao không tự tập lấy các bài độc tấu khác, cần gì tập tành cực khổ nhạc giáo khoa như nhạc sĩ Dương Thiệu Tước nhắn nhủ dạy bảo bấy lâu nay!

Sau đó tôi đi theo anh bạn giang hồ, đến nhà một nhạc sĩ nổi tiếng về Tây Ban Cầm khác là Hoàng Bửu. Ông này đúng là loại nghệ sĩ bụi đời, không có phong cách mô phạm như nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, nhưng ông Bửu chơi đàn rất hay, nhất là loại flamenco. Ông còn có tài làm đàn. Nhà ông treo lủng lẳng nhiều cây đàn làm dở dang. Nhưng cây đàn nhạc sĩ Hoàng Bửu cưng nhất là cây đàn đánh verni mầu đỏ rượu chát, ông âu yếm gọi là Tiger! Nghe Hoàng Bửu ngồi lim dim chơi mấy bản nhạc tuyệt vời như Feste Lariane, Recuerdos, ngón đàn trémolo độc đáo của ông làm tôi say mê! Và tôi nằn nì để ông bán cho tôi cây đàn Tiger. Ông Bửu nhìn tôi một lúc rồi ưng thuận bán cho tôi ngay làm đám bạn đi theo đều sững sờ. Không ai tưởng tượng được là nhạc sĩ Hoàng Bửu có thể ưng thuận chia lìa với cây Tiger để bán cho tôi! Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao! Nhưng chỉ biết là tôi sung sướng mang cây đàn Tiger mầu đỏ về và sống chết với cây đàn này cho đến ngày bỏ nước ra đi năm 75! Sau này bên Hoa Kỳ dù tốn bao nhiêu tiền để mua những cây đàn mắc nhất, tôi vẫn không thấy cây đàn guitare nào hay được bằng cây Tiger của nhạc sĩ Hoàng Bửu làm khi xưa!

Những bản nhạc làm ta say mê có thể ví như những mối tình! Bài Romance đối với tôi chính là mối tình đầu, không bao giờ quên được. Vì đó là cả một thời xuân xanh, một thời của lãng mạn. Và một thời của tình yêu và tuổi trẻ, đã qua đi. Không còn nữa!

frankie
02-22-2015, 02:44 PM
Mới nhận được e mail của người bạn thân gửi cho bài viết về một kỷ niệm khi bạn tôi bị giam cầm trong trại giam Yên Báy. Làm việc tại bệnh viện tiểu khu Phước Long và bị bắt sau ngày Phước Long thất thủ đầu năm 1975. Rồi bị giải ra Bắc, giam giữ tại nhà tù Yên Báy. Những kỷ niệm của một đời người, tưởng chừng như đã được chôn vùi, để có thể tiếp tục sống, vẫn nằm đâu đó trong tiềm thức, để trở lại và mãi mãi ám ảnh.



Niềm vui trong tù

Phạm Hữu Phước


Tháng sáu 76 tù được chuyển ra Bắc ồ ạt. Từ hai tháng trước bọn tù cũ ở Yên Bái chúng tôi đã được huy động toàn lực đi chặt nứa để làm những cái láng tạm.
Một bệnh xá được thiết lập và bọn chúng tôi gồm nha sĩ Hạnh, dược sĩ Luân và tôi, bác sĩ, được điều về bệnh xá. Chúng tôi là những y nha dược sĩ ở bệnh viện tỉnh Phước Long, bị bắt làm tù binh ngay trên mặt trận khi Phước Long thất thủ và lọt vào tay Cộng Sản hồi đầu tháng giêng năm 75.
Bệnh xá gồm 80 giường cho tù và 20 giường cho khung cán bộ. Chỉ huy trực tiếp là một ông thượng úy bác sĩ quân đội.
Phải công nhận ở tù mà được điều về làm ở bệnh xá là có “qưới nhân phù hộ”. Chúng tôi không phải đi lao động nặng như vào rừng chặt cây, chặt nứa, hay đào hố , làm ruộng... Ăn uống thiếu thốn, người gầy rạc, suốt ngày chỉ mơ tưởng đến một mẫu khoai mì mà phải vắt sức làm lao động nặng thì thật không còn cái khổ nào bằng, nhất là ở Yên Bái mùa đông khí hậu miền ngược lạnh buốt thấu xương, chân chúng tôi nứt nẻ đau nhói trên từng bước đi. Còn một chuyện lạ nửa, khó tin nhưng có thật, là chúng tôi được ăn cơm không độn. Về bệnh xá chúng tôi ăn theo tiêu chuẩn bệnh nhân, có cơm ăn với nước canh rau nấu với muối. So với tù trong trại thì quả thật chúng tôi đang sống trong cảnh thiên đường hạ giới. Bửa ăn của tù gọi là “ cơm “ cho sang chớ thật ra chỉ toàn bắp vàng rực lẫn với vài hạt cơm làm dáng, có khi mấy tháng liền ăn toàn bo bo hay gạo mục chở từ trong Nam ra.
Theo quy định của trại chúng tôi không được tiếp xúc với ai ngoài bệnh nhân, và suốt ngày chỉ được quanh quẩn đi lại trong vòng rào tre bệnh xá. Một hôm, nổi máu giang hồ tôi xung phong theo cán bộ ra thị xả Yên Bái mua thực phẩm tươi cho bệnh xá. Mấy hôm trước có thằng bạn từ trong trại lén ghé vào bệnh xá và cho tôi 2 đồng. Thằng này lém lắm, không biết nó “cải thiện “ ở đâu ra tiền, tôi cũng chẳng có thì giờ hỏi nó cho ra lẽ vì lở bị bắt gặp chuyện trò là lôi thôi to với quy định của trại. Có lần nó xúi dại :

“ Mầy ăn cắp một viên tetracycline thôi. Tao chạy cho mầy một nải chuối “.

Tôi vốn bản tính thích chuối, thích đến độ ở nhà vẫn gọi đùa tôi là “ông đạo chuối “. Hơn năm rưởi tôi chưa từng được cắn miếng chuối ngọt lịm nào vào miệng. Thèm lắm. Nhưng tôi cũng biết một viên tetracycline trong tù qúy biết chừng nào. Nói có Trời làm chứng, dù thèm chuối nhỏ dải, tôi chưa bao giờ ăn cắp một viên tetracycline để đổi một nải chuối. Có lần khi còn ở chung với anh em trong trại, thấy tôi đói quá, có anh bạn dúi vào tay tôi một mẩu khoai mì nướng :

“ Tui biết anh đói lắm. Nhưng anh đừng đi cải thiện linh tinh. Bọn quản giáo bắt được chưởi rủa và giam nhà đá thì mất mặt lắm. Nhục lắm. Dù gì đi nửa anh cũng là trí thức, là bác sĩ. Bọn này kiếm được cái gì chút chút sẽ dúi cho anh “.

Tôi cầm lấy miếng khoai mì mà nước mắt chảy ròng ròng, không kịp nói lời cảm ơn. Trong hoàn cảnh tận cùng mới thấm thía được tình người với nhau. Làm sao tôi có thể ăn cắp một viên tetracycline của những người bạn tù khốn khó để đổi một nải chuối cho riêng mình.
Có 2 đồng rủng rỉnh trong túi tôi cũng muốn ra chợ mua vài trái chuối nhâm nhi cho đả cơn thèm. Tôi rủ thêm thằng dược sĩ Luân đi cho có bạn. Chúng tôi được giao cho một chiếc “ xe cải tiến “. Nói là xe cải tiến cho xôm tụ, thực ra đó chỉ là một chiếc xe bằng gổ xộc xệch với hai bánh xe cũng bằng gổ bao lớp vỏ cao su. Xe khá nặng, tôi kéo cái càng nặng trịch ở phía trước, thằng bạn đẩy phía sau. Trước khi “xuất quân “, anh cán bộ ra lệnh cho chúng tôi vào kho xuất 3 lon gạo, một nhúm muối, 2 cây cải bẹ xanh và một cái nồi mang theo, chuẩn bị cho buổi ăn trưa. Anh còn cẩn thận dặn dò :

“ Ra chợ các anh đừng quan hệ linh tinh nhé! Nhớ nhé ! “

Sắp vào tháng chạp, đã có lất phất những cơn mưa phùn nhè nhẹ. Trời khá lạnh. Đường trơn vì mưa, lại gập ghềnh vì những ổ gà. Hai đưá ì ạch vất vả, thở phỉ phò với tiếng bánh xe lăn ken két trên đường. Cực nhất là phải gắng sức kéo chiếc xe cải tiến chết tiệt, nặng chình chịch, qua những vũng bùn. Bùn đất tung toé đầy người dính lên cả mặt. Anh bộ đội tương đối còn trẻ, có vẻ ít sắt máu, lầm lủi cỡỉ xe đạp theo sau. Thỉnh thoảng anh lại nhắc

“ Các anh khẩn trương lên. Ra chợ ta còn mua rau rồi mới về “.

Gần đến trưa chúng tôi mới đến gần thị xả Yên Bái. Tính ra chúng tôi cực nhọc lắm mới xê dịch được khoảng 8 cây số trong vòng 4 giờ. Anh cán bộ ra dấu cho chúng tôi ngừng lại nghỉ dưởng sức và vào liên hệ với nhà một người dân trong xóm cho chúng tôi mượn tạm cái bếp cho bửa ăn trưa. Ăn xong chúng tôi được nghỉ độ 15 phút rồi mới đẩy xe vào chợ.
Chợ Yên Bái là chợ tỉnh lỵ Nhưng trông cũng lơ thơ và sơ sài lắm. Phần lớn người ta bày bán rau cải, khoai lang, khoai mì, củi khô...Không có những cửa hàng bán đồ điện gia dụng, quần áo dày dép, nước ngọt ... vừa nhiều thứ vừa đa dạng như ở miền Nam. Chỉ có vài cửa hàng bách hoá, thấy người ta bu vào, nhưng tôi không biết họ bán gì bên trong. Bao lâu sống quanh quẩn trong tù với bạn bè, giờ được mở mắt nhìn người qua kẻ lại mình cũng thấy là lạ vui vui. Giá mà có thêm một bóng hồng nào thấp thoáng nhỉ. “ Ngụy “ dù có bị trù dập trong tù, tâm hồn có lúc cũng vẫn lãng đảng khói sương ! Anh cán bộ đi đây đó lựa rau, ngả giá như một bà nội trợ chính cống. Chúng tôi chỉ việc mang rau ra chất lên xe cải tiến. Đi ngang qua quầy bán chuối anh dừng lại, mua hai nải chuối chín cho mình. Anh bóc chuối ăn ngon lành tại chỗ. Thấy chúng tôi lớ ngớ sau lưng, không hiểu sao anh động lòng bẻ cho chúng tôi mỗi đứa 3 trái . Như bắt được vàng, chúng tôi ra tay ngay tại chỗ. Nhưng trực nhớ đến thằng nha sĩ Hạnh ở nhà, tôi nói với Luân :

“ Tao với mầy chơi 2 quả thôi. Còn giành một quả cho thằng Hạnh. Chắc nó cũng thèm chuối lắm “.

Thằng Luân bằng lòng ngay.
Chúng tôi mua “ chất tươi “ cho bệnh xá thế là xong. Tôi được dịp nhìn ông đi qua bà đi lại cho đỡ quẩn mắt trong giây lát , và nhất là được xơi tái 2 quả chuối mong ước. Trên đường về, tôi thấy một tiệm sách đang mở cửa. Tôi nói với anh bộ đội :

“ Xin phép cán bộ cho tôi ghé vào tiệm sách một chút. Tôi coi thử có cuốn sách gì mua được không ?” .

Anh bộ đội nhìn tôi giây lát, nhưng thấy vẻ mặt tôi rất thành thật, vả lại anh cũng biết tôi là bác sĩ chăm sóc cho tù ở bệnh xá nên anh gật đầu ưng thuận, nhưng cũng không quên nhắn thêm :

“ Khẩn trương nhé ! “.

Nói là “ Hiệu sách nhân dân “ nhưng thật ra chỉ là một quầy hàng nhỏ, bên trong có một tủ kính thấp bày bán mấy cuốn tập học trò, mấy cây viết chì, mấy cái tẩy, vài thứ lặt vặt. Trên tường có hai dãy kệ bày những quyển sách ố vàng, bám đầy bụi bặm. Nhưng đặc biệt tường treo la liệt nhiều cờ đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh. Tôi lúc nào cũng đam mê sách. Hiệu sách gợi lại trong tôi ký ức của những nhà sách, những sạp sách hàng hàng lớp lớp ở đường Lê Lợi ngày xưa. Tôi tính nhẩm trong đầu, mình có 2 đồng bạc, mua nải chuối chỉ ăn được trong chốc lát, nhưng nếu mua được quyển sách thì đọc lâu hơn. Tù thì cái gì cũng thiếu thốn, trừ thời giờ.
Tôi đảo mắt nhìn hai kệ sách. Toàn những sách chính trị chán ngấy mà trại cho tù mượn đọc như Đời bác Hồ, Lenin toàn tập, chiến thắng Điện Biên Phủ...Có vài quyển tiểu thuyết nhưng tôi chưa hề nghe tên tác giả bao giờ. Nhưng mắt tôi bổng sáng lên, tôi thấy có cuốn Văn phạm tiếng Pháp của Phạm tất Đắc. Tôi biết ông này vì ngày xưa anh tôi mua nguyên một bộ học tiếng Pháp bìa cứng do ông soạn trước kia ở Hà Nội, rồi được tái bản ở Sài Gòn. Tôi chỉ lên kệ nói :

- Chị cho tôi xem quyển kia kìa.

- Phải quyển này không ?

- Không quyển kế đó.

Tôi thấy chị kinh ngạc ra mặt. Một thằng mặt mày phờ phạc, ốm đói, bùn đất đầy người lại chỉ vào quyển Văn phạm tiếng Pháp đòi xem.

- Úi giời. Quyển này để đấy dễ chừng hơn cả năm có ai nhìn tới đâu.

Tôi coi lại giá quyển sách, may quá chỉ có 1 đồng rưởi.
Tôi đưa tiền cho chị. Chị còn nói thêm :

- Anh này rõ dở hơi. Để tiền ăn có phải sướng không. Mua gì cái của nợ.

Chị không biết chứ chộp được quyển sách này tôi như mở cờ trong bụng. Ít nhất trong những ngày tù của tôi cũng có những giây phút giải trí đích thực , hơn là đọc mấy cuốn sách chính trị thổ tả.
Chiều hôm ấy khi về đến bệnh xá, chúng tôi liệng mấy trái chuối cho thằng Hạnh. Nó mừng ra rít.
Quả nhiên quyển sách Văn phạm Tiếng Pháp đã là nguồn vui cho tôi và cho cả một vài người bạn. Chúng tôi chuyền tay nhau đọc, cho đến một ngày chúng tôi được lệnh chuyển trại và nó bị tịch thu. Không hiểu sao họ lại đụng vào “ của tư hữu “ của tôi làm gì. Sách không phải thuộc loại tuyên truyền phản động, được in và bán ở "Hiệu sách nhân dân" đàng hoàng kia mà.

PS :
1. - Sau khi được thả ra vào năm 1977, mấy tháng sau Dược sĩ Vũ Văn Luân bị viêm tai giữa vớí biến chứng nhiễm trùng não rồi mất tại Sài Gòn. Để lại vợ vừa mới cưới.


Phạm Hữu Phước

frankie
02-23-2015, 10:01 AM
Củ khoai Yên Báy




Nguyễn Đình Phùng - Phạm Hữu Phước






Phước nhìn tôi mỉm cười:


- Cậu đói lắm hay sao mà thúc làm cơm dữ vậy?


Tôi vừa ra phi trường đón Phước về. Chúng tôi không gặp nhau đã hơn ba mươi mấy năm. Tôi chỉ nghe nói Phước vượt biên nhiều lần nhưng không thoát, bị giam cầm nhiều năm. Cứ mỗi lần được thả ra, Phước lại tìm đường trốn, đến lần thứ bảy hay thứ tám gì đó, Phước mới sang được Úc, định cư tại đây và trở lại được hành nghề bác sĩ tại Melbourne. Tôi không tưởng tượng được có ngày nghe lại giọng nói của Phước qua đầu dây điện thoại, hẹn sẽ sang chơi và đến thăm nhà. Tiếng cuời vẫn vui, tiếng nói vẫn sang sảng, như ngày nào chúng tôi cùng ở chung nhà, học thi để lên lớp cuối năm, đã ba mươi mấy năm trước.


Phước nhấp ngụm nước:


- Trong khi đợi làm cơm, để tôi kể cho cậu nghe chuyện tôi ở tù sau ngày Phước Long thất thủ. Ừ! Nghe cậu kêu đói, tôi sẽ tả cho cậu biết cái đói thực sự nó ra thế nào.


Phước có tài kể chuyện. Tôi nhớ đến những ngày xưa cũ, khi ở chung, Phước kể chuyện rất có duyên. Những câu chuyện được xếp đặt thứ tự, mạch lạc đầu đuôi, có mở đầu, dẫn nhập, rồi vào chuyện, chi tiết lớp lang như theo một dàn bài. Tôi nhìn Phước, hít một hơi dài, mắt lim dim như muốn tìm đầy đủ những kỷ niệm, những cảm xúc của năm xưa. Phước như người cẩn thận, ngăn nắp tôi từng biết, không muốn mất đi một ký ức nào đã ghim sâu vào tâm khảm, như người hằng ba mươi mấy năm nay đã chờ đợi để ngày hôm nay gặp lại, kể cho tôi nghe những câu chuyện của đời mình đã trải qua.


Phước cất tiếng:

- Cậu biết không? Cuộc đời có những ngã rẽ không thể ngờ được. Ai cũng có định mệnh của mình. Không thể nào tránh khỏi được. Nhiều đêm sau này trong tù tôi vẫn nghĩ đến điều đó. Là nếu tôi không nhất định giữ đúng ngày phép hạn định của mình, ở lại Sài Gòn, không trở lại Phước Long, tôi đâu có bị những hoạn nạn kinh khủng đến như vậy. Cậu còn nhớ hồi ra trường, cậu đi Tây Ninh còn tôi đi bệnh viện Phước Long. Tôi được đi phép một tuần về Sài Gòn trước ngày Việt Cộng đánh Phước Long. Vợ tôi khóc quá mức khi thấy tôi nhất định giữ đúng ngày phép, ra trình diện lại ở Cục Quân Y. Bố vợ tôi cũng ngăn, nói tình hình nguy kịch quá rồi, ở nhà luôn đi, đừng lên Phước Long nữa.


Phước thở dài:


- Cậu biết, tính mình hồi đó còn tuổi trẻ, bồng bột, đâu biết tính toán gì. Tôi không thích làm điều gì sai quấy, hạn phép nghỉ chỉ một tuần, hết hạn là mình ra trình diện, không muốn trốn ở lại.


Tôi đến Cục Quân Y lúc đó là buổi chiều. Chiếc trực thăng đậu trong bãi đáp đang sửa soạn để cất cánh bay
chuyến chót, bổ xung người cho bệnh viện tiểu khu Phước Long. Toán sĩ quan trợ y, y tá đã ngồi đầy không còn một chỗ trống trên đó. Trung tá y sĩ Liễn đích thân đưa tôi ra và hạ lệnh cho trực thăng khoan cất cánh. Ông chỉ tay vào người sĩ quan trợ y ngồi sát bìa:


- Em đi xuống để chỗ cho bác sĩ Phước lên.


Người thiếu úy trợ y khuôn mặt trẻ măng chắc mới ra trường vội vàng đi xuống, không dấu được vẻ mừng rỡ. Tôi sửa soạn để trèo lên trực thăng và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi nhìn được sự sung sướng của người trợ y, như một kẻ sắp bước chân vào địa ngục được trở lại trần thế. Ai cũng biết Phước Long sắp mất trong nay mai và bị gọi để đi lên Phước Long được coi như lãnh án tử hình. Vận mệnh của chúng tôi đã trao đổi cho nhau trong giây phút đó, trong luồng ánh mắt gặp nhau buổi chiều hôm đó!
Tôi không hiểu người thiếu úy trợ y được thoát chuyến bay cuối cùng đi lên bệnh viện tiểu khu sau này ra sao? Anh có thoát được những hiểm nghèo khác không trong những ngày sau chót của cuộc chiến? Anh đã chết trong một trận đánh nào khác? Hay anh đã bình yên và an lành sống một cuộc đời hiền hòa ở Hoa Kỳ, ở Úc hay một chỗ nào đó trên khắp quả địa cầu? Nhưng tôi biết, tôi đã lấy chỗ của anh để bước chân vào địa ngục. Vì vận mệnh của tôi đã sắp đặt để sự việc xảy ra như thế, để tôi phải bị đọa đầy trong mấy năm trời đằng đẵng, dài như cả một đời người!


Phước ngồi thừ một lúc, không nói gì. Một lúc sau Phước bật cười:


- Ừ! Cậu biết không? Tôi lâu lâu vẫn nghĩ có ngày nào mình đi đâu đó, rồi gặp lại anh chàng trợ y mình đã hoán đổi định mệnh ba mươi mấy năm trước. Mình muốn biết anh chàng sau này ra sao? Cuộc đời hắn thế nào? Cũng hay đấy chứ nhỉ?


Phước lắc lắc đầu mấy cái, như muốn đánh đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu:


- Để tôi kể tiếp cho cậu nghe. Cậu còn nhớ Trần Kim Phẫn không? Nó ra trường về cùng bệnh viện tiểu khu với tôi. Chắc cậu không biết điều này vì nó dấu kín với tất cả mọi người. Chỉ tôi ở với nó trên Phước Long mới được biết. Cậu không thể ngờ được là nhà nó nghèo đến thế nào. Ba nó đạp xích lô nuôi nó ăn học. Phẫn
vào được trường y khoa, nó học rất giỏi vì chỉ ở trong nhà thương không bao giờ về nhà. Lý do là nhà nó kinh khủng quá, ở trong nhà thương ăn ở đầy đủ, lại có cơ hội thực hành nhiều, nên nó không về nhà nữa. Tôi đã nghĩ chỉ mình mới gặp nhiều hoạn nạn, nhưng Phẫn, định mệnh của nó còn thê thảm hơn nhiều. Cậu còn nhớ tuy nó là người bạn tốt, nhưng lại có biệt danh kỳ quái là Phano vì lúc nào cũng dễ phẫn nộ. Nhưng trong sự giận dữ của Phẫn tôi thấy một niềm đau đớn nào đó. Có lẽ Phẫn đã linh cảm được cái chết sắp đến của mình.
Chiều hôm đó, chiếc trực thăng vừa đáp xuống bệnh viện tiểu khu, tôi đã thấy Phẫn vội chạy ra. Thấy tôi bước xuống, Phẫn nhào lại nắm lấy vai tôi lắc mạnh:

-Trời ơi! Mày sao ngu quá vậy Phước! Tao đã mừng tưởng mày được đi phép là thoát rồi. Sao không ở lại luôn lên làm gì?


Phẫn la hét chửi tôi, cơn tức giận không dấu được như bừng bừng bốc lửa. Phẫn đánh mạnh vào tay tôi làm tôi đau điếng. Phẫn như người cuồng điên, sự phẫn nộ tràn ra ào ạt. Nhưng trong ánh mắt giận dữ của Phẫn, tôi thấy được những lo âu, sợ hãi. Những xúc cảm mãnh liệt của Phẫn không dấu được sự kinh hoàng
của người biết trước được định mệnh của mình, nhưng hầu như còn được chút an ủi là người bạn thân đồng khóa đã may mắn được về phép trước khi Việt Cộng tấn công Phước Long, tưởng là thoát khỏi hiểm nghèo. Nay thấy tôi đột nhiên xuất hiện trên chuyến trực thăng chót đưa người lên bệnh viện tiểu khu, đưa đầu vào chỗ chết, bảo sao Phẫn không nổi điên lên được!


Phước không nói nữa. Một lúc sau, Phước nghẹn ngào, nói ngắn gọn:


- Đêm đó, Việt Cộng tấn công, Phẫn chết ngay trong đợt pháo kích đầu tiên.


Phước nhìn tôi, lắc đầu:


- Tôi định kể cho cậu câu chuyện về đói cơ mà!

Những chuyện khác trong trận đánh Phước Long, tôi sẽ lần lượt kể sau cho cậu nghe, nhưng trong đêm Phẫn chết đó, tôi cũng bị thương nặng ở đùi. Và trở thành tù binh, cùng với bao nhiêu người lính khác bị Việt Cộng bắt sau trận đánh. Chúng tôi bị giam, bị bỏ đói, tôi không biết bao nhiêu ngày nữa. Vết thương đùi của tôi làm độc, tôi không còn hơi sức, nằm một chỗ, nhức nhối đau đớn đến cùng cực.


Đàn ruồi bay vo ve theo tôi hàng mấy ngày rồi vì mùi thịt thối xông lên nồng nặc. Những người tù binh khác đều dạt ra xa vì không muốn phải ngửi mùi kinh khủng này. Chính tôi lúc nào cũng buồn nôn muốn ói vì cái mùi ghê tởm ngày đêm bao phủ lấy mình. Tôi không đi được, phải dùng hai cùi chỏ để lết. Nhưng sau cùng lết cũng không được vì mấy ngày không ăn đã kiệt lực không còn hơi sức. Tôi chỉ còn cách nằm yên, nhắm mắt lại, cố gắng để quên cái đau và cơn đói đang hành hạ. Bỗng dưng một mùi thơm lạ lùng thoảng vào mũi tôi. Chừng như mùi hôi thối từ vết thương đùi cũng không đánh át được mùi thơm này. Tôi mở mắt ra và thấy một anh lính địa phương quân tù binh đang được người mẹ cho ăn cháo. Bà mẹ nấu ít cháo đem đến cho con ăn. Tôi không hiểu sao bà được Việt Cộng cho phép vào và đến thăm đứa con.


Nhưng tôi không muốn tìm hiểu gì thêm. Vì cơn đói như được mùi cháo thơm làm bùng dậy mạnh mẽ. Cái đói cồn cào, thôi thúc, còn hơn cả cơn đau vết thương đang hành hạ. Tôi không thể nhịn được và như trong cơn mơ, tôi thấy tôi lết lại dần chỗ có mùi thơm kỳ diệu kia. Mắt tôi không thể rời ra khỏi tô cháo anh lính đang đưa vào miệng húp. Cơn đói càng lúc càng tăng lên làm tôi run bần bật. Mắt tôi hoa lên, mồ hôi ra ướt đẫm trán nhưng tôi cố gắng để chặn mình không mở miệng ra xin ăn cháo. Cả đời tôi chưa bao giờ bị đói. Và tôi chưa hề một lần mở miệng xin xỏ ai, dù là bất cứ điều gì. Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi, đến tổ tiên dòng họ, ngay thẳng chân chính, không hề quỵ luỵ ai, lúc nào cũng giữ lưng cho thẳng, có bao giờ mở miệng van xin dù có chết đi chăng nữa. Và tôi đang nằm đây, mắt không chớp nhìn vào tô cháo, đánh nhau với chính mình, cố gắng bậm môi đến gần bật máu để không mở miệng xin ăn cháo. Nhưng cái đói không để yên, sự hành hạ đã quá mức, tôi không thể chịu nổi nữa.


Tôi nghe tiếng mình nói, thều thào như từ chỗ xa xôi nào vọng lại:


"Cho... xin... chút... cháo!"


Anh lính địa phương quân tù binh không quay đầu lại, tiếp tục húp cháo. Nhưng bà mẹ quay sang tôi, hung dữ:


- Cháo này tôi cho con tôi, thừa đâu cho anh!


Bà bĩu môi, hất tay như muốn xua tôi đi chỗ khác. Tôi thấy quay cuồng, cơn đói, cơn đau vết thương và nỗi nhục nhã uất ức như cùng nhau hợp vào, ùa đến như làn sóng thần phủ chụp. Nước mắt tôi chảy ra dàn dụa. Anh lính lúc đó mới quay đầu lại, chừng như bất nhẫn, nhìn bà mẹ một hồi rồi ngập ngừng đưa tôi tô cháo đang húp dở. Tôi giơ tay cầm tô cháo. Mùi thơm ùa vào mũi và như một phản xạ không kiềm chế được, tôi há miệng để dòng cháo chảy vào.


Nhưng nước mắt tôi càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Cái đau tinh thần đã thay thế cho tất cả những nỗi đau thân thể và cơn đói hành hạ. Tôi thấy tôi. Một bác sĩ vừa ra trường, cả đời chỉ lo học hành, đi tìm cái hay, cái đẹp của cuộc đời, muốn giúp người, cứu người. Và chỉ trong mấy tháng vừa qua sau khi ra trường làm việc tại bệnh viện tiểu khu này, tôi đã cứu được nhiều thương bệnh binh và cũng được nhiều người kính phục. Tại sao tôi lại ở đây, khổ sở, đau đớn, điên cuồng vì đói để bị sỉ nhục, khinh khi chỉ vì cái đói kinh khủng đã làm tôi phải mở miệng để xin ăn cháo!


Dòng cháo thơm tho, nuôi sống, đã vào miệng rồi nhưng cơn nghẹn ngào và nước mắt tuôn rơi làm tôi không thể nuốt nổi. Cổ họng tôi như thắt lại và dù cơn đói thôi thúc, tôi nhả ra và trao lại tô cháo cho anh lính. Tôi cố gắng dùng tàn hơi để bắt mình lết dần sang một chỗ khác, để không thấy, không nghe tiếng húp cháo nữa, dù mùi cháo thơm tiếp tục bay đến hành hạ như không bao giờ ngơi nghỉ.




* * *




Phước nhìn tôi. Phước hỏi nhưng mắt mơ màng như vẫn còn đang sống trong kỷ niệm của ba mươi mấy năm về trước:


- Cậu nghe đã sợ cái đói thực sự như thế nào chưa? Nhưng khoan! Trước khi vào ăn cơm, để tôi kể nốt cho cậu nghe câu chuyện đói khác. Chuyện này có hậu hơn. Tôi biết cậu thích chuyện gì cũng phải có hậu mà phải không?

Tôi sẽ kể thêm những chuyện trong trại tù binh ở miền Nam cho cậu nghe sau. Nhưng để tôi nhảy sang chỗ tôi bị chuyển ra Bắc, bị đưa ra trại Yên Báy, chỗ giam cầm bao nhiêu người bên mình bị bắt từ bao nhiêu năm, những biệt kích, phi công bị bắt, đều bị giam ở đây. Sau trận Phước Long, tôi cùng nhiều sĩ quan khác bị đưa ra Bắc, đoàn xe của chúng tôi chạy suốt quãng đưòng dài, dân chúng miền Bắc như được lệnh, thấy mặt chúng tôi là sỉ vả, nguyền rủa. Tôi có nhiều chuyện lắm cho cuộc hành trình này, tôi sẽ lần lượt kể cho cậu nghe sau. Nhưng để tôi kể chuyện này khi gần đến Yên Báy. Lúc đó trời đã về chiều, đoàn xe dừng lại. Những tên bộ đội đi xuống kiếm chỗ đi tiểu hay ăn uống. Chỗ này đã gần đến Yên Báy và đã có ít căn nhà thưa thớt của dân dọc hai bên đường. Một người đàn bà dáng đã già tiến lại hỏi mấy tên bộ đội về đoàn xe. Được nghe giải thích đây là những tù binh từ miền Nam bị bắt đưa ra trại giam Yên Báy, bà ta tiến lại chỗ chúng tôi. Bà hoa chân múa tay bắt đầu chửi:

- Tiên sư bố chúng mày! Cho chúng mày chết hết đi! Đáng đời chúng mày!


Bà càng chửi càng hăng hơn. Bộ đội thích thú cười. Chúng tản mát ra kiếm chỗ để lấy đồ ngồi ăn và uống nước. Một lúc không thấy tên bộ đội nào lảng vảng gần đó nữa, bà cụ già tiến lại gần hơn chiếc xe tôi đang nằm trên cáng. Mặt bà dịu lại, vẻ dữ tợn biến đâu mất. Trên khuôn mặt nhăn nheo, sạm nắng và cặp mắt trũng sâu, chỉ còn lòng trắc ẩn. Bà lại gần tôi, nhìn vào vết thương đùi không lành đã mấy tháng nay, lúc nào cũng đầy mủ và bắt đầu có dòi.
Bà nói nho nhỏ:


- Tội nghiệp con! Làm sao để ra nông nỗi này. Chúng nó khốn nạn quá!


Rồi bà rút trong ngực áo ra một củ khoai, dúi vào tay tôi:


- Con ăn đi cho đỡ đói!


Bà vừa nói vừa láo liên nhìn về phía bọn bộ đội. Thấy một tên đi xăm xăm lại, bà quay người đi ngay. Tôi ngẩn người nhìn theo bà lão. Dù đang đói lả, cơn đói như cào xé lấy ruột gan, tôi không ăn ngay được. Cho đến khi bóng bà lão khuất sau hàng dậu thưa của căn nhà bên đường và tên bộ đội trở lại chỗ ngồi cũ, tôi mới ngoạm vào củ khoai còn nóng. Miếng khoai ngọt ngào trôi vào trong cổ họng, thơm ngon và ấm áp.
Nuớc mắt tôi ứa ra, nhớ lại bát cháo ngày nào ở Phước Long. Miếng cháo cũng thơm ngọt, nhưng dù có sắp chết tôi không thể nào nuốt trôi. Còn miếng khoai này, đầy ắp tình người, đã nuôi sống tôi buổi chiều hôm đó, cũng như giúp tôi trải qua những đọa đày cùng cực của ba năm giam cầm ở trại giam Yên Báy.

Vì cậu thấy không? Trong chốn địa ngục của trần gian đó, chỉ còn hy vọng là điều ngăn cách giữa cái sống và cái chết, giữa lương tri và ác độc, giữa chịu đựng và buông xuôi. Và tình người của bà lão Yên Báy đã giúp cho tôi còn chút hy vọng, khi đã tuyệt vọng không cùng, khi chỉ còn muốn nhắm mắt để vĩnh viễn ra đi.
Củ khoai của bà đã nuôi sống tôi đến tận bây giờ đó cậu ạ!




Nguyễn Đình Phùng - Phạm Hữu Phước

frankie
03-03-2015, 01:39 PM
Mấy hôm nay xem một lô ảnh mới chụp. Nhìn mãi mới nhận ra chính mình! Sao trông chán thế này nhỉ? Sao có thể xấu đến thế? Sao già đến như vậy?Ngày xưa trông cũng được. Mà giờ tệ đến vậy cơ à! Vì sao và vì sao?!!! Nhưng nghĩ lại, đây là chuyện thường tình, có gì lạ đâu! Khi đã over the hill, đây là chuyện đương nhiên sẽ phải đến. Như mặt trời mọc rồi lặn. Như trăng tròn rồi trăng khuyết. Như ngày qua đêm đến. Có nghĩa là những định luật của mọi sự, trong đó có đời người.

Vả lại, bây giờ nhìn ảnh mình thấy kinh khủng quá. Nhưng 10 năm nữa, nhìn lại có lẽ sẽ tấm tắc tự khen. Hồi đó trông mình cũng còn bảnh đấy chứ nhỉ! Dĩ nhiên 10 năm sau này, ngồi xe lăn, miệng thều thào, tay chân cắm đầy dây nhợ, cổ có ống thọc vào nối với máy thở, xem hình 10 năm trước dĩ nhiên phải thấy đẹp rồi! Nhớ lại những tấm hình của bằng lái xe bao nhiêu năm trước có ai hài lòng với hình mình trong bằng lái đâu. Đàn ông ra đứng đợi mấy tiếng đồng hồ, ai cũng mặt mày quạu quọ, chụp hình trông đầy vẻ criminal. Có lẽ đây là cố tình của văn phòng DMV, nhắn nhủ rằng: "Anh tưởng anh ngon hả? Các anh chỉ là những người sắp sửa phạm tội! Có ngày tù mọt gông!". Đàn bà chụp hình trong bằng lái ai cũng xấu hẳn đi. Vì mấy con mụ làm ở DMV, lương ít xịt lại phải làm quần quật cả ngày, lúc nào cũng giận đời đen bạc. chồng nghiện ngập, con hư hỏng, nợ ngập đầu, phải đổ cái tức của mình cho người đi chụp hình lấy bằng lái xe mới hả dạ. "Đã đẹp, sexy, trang điểm lộng lẫy, còn mặc đồ diện đến đây để chọc tức bà hả? Bà chụp cho xấu hoắc cho mà biết thân!".

Người nào đến văn phòng DMV lấy bằng lái xe cũng lắc đầu ngán ngẩm. Sao thấy mình cũng được mà hình bằng lái tệ đến như vậy được! Nhưng khoan! Nhớ lại đi! Sáu năm trước, có phải cũng đã nhìn hình bằng lái rồi lắc đầu quầy quậy không? Bây giờ nhìn lại hình cũ thấy hồi đó cũng được đấy chứ nhỉ! Hình của bằng lái xưa hơn, 12 năm trước, sao hồi đó mình ngon lành như vậy ta! Hay mấy bà: "Cũng sắc nước hương trời hồi đó chứ dỡn à!". Người đã over the hill, sắp ba bốn cái bằng lái xe cũ để cạnh nhau, mới thấy được sự đổi thay của đời người. Rồi ngán ngẩm! Nhưng không sao, đã bảo 10 năm nữa ngồi xe lăn sẽ thấy khác hết chứ sao đâu!

Mấy hôm trước mới xem show trên TV tên là "Forever". Nhân vật chính là một bác sĩ giải phẫu tử thi cho cảnh sát, medical examiner, là người bất tử immortal, lúc nào cũng trẻ ở cỡ tuổi 30's, sống với anh con bây giờ là ông già lụ khụ sắp chết! Tuổi 30 là tuổi đẹp nhất của đàn ông, nên bất tử nhưng ở cỡ tuổi này mới đáng sống. Chứ già trên 100, rồi ì ra không chịu chết có lẽ là cực hình, chết cho rồi! Nhưng immortal, không chết được, có là điều thích thú không? Vì bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu khổ đau chồng chất từ bao nhiêu kiếp người, không được giải thoát, đè nặng lên một đời sống bất tử, làm sao chịu cho thấu!

Và có phải biết được niềm vui đang có rồi sẽ tàn. Cái hay, cái đẹp đang tận hưởng, chỉ là phù du. Ý thức được điều đó có phải mới đem lại được niềm vui và hạnh phúc thực sự không? Vậy hình đẹp hình xấu đã có sao đâu? Đời người dài ngắn, rồi cũng thế thôi! Thắc mắc mà làm chi, hỡi anh bạn over the hill của tôi ơi!

frankie
03-18-2015, 02:29 PM
Được tin một người bạn bị ung thư, bác sĩ đã chê, cho về nhà nằm hospice chờ chết, tôi vội bay sang tiểu bang bạn tôi đang ở để thăm lần cuối. Đến nhà vào thăm, vợ người bạn đưa ra vườn sau, thấy anh bạn quý đang ngồi một mình uống trà, nhâm nhi từng ngụm ngắm trời, mây, nước, nhà bạn ở sát bờ sông khung cảnh thật hữu tình! Không có vẻ gì một người sắp đi về chỗ ô hô ai tai, chỉ thấy một anh đang vui vẻ an nhàn hưởng đời, không chút sầu bi!

Hỏi thăm, anh bạn cười: "Tao chẳng sao cả! Sắp chết thôi! Cũng là chuyện thường tình! Chuyện nhỏ thôi mà!". Bạn tôi vẫn có tính từ thuở xưa. Không coi chuyện gì là quan trọng, cái gì cũng gọi là chuyện nhỏ. Hỏi hắn, thế chuyện lớn là gì? Hắn ngẫm nghĩ một lúc. Rồi lắc đầu: "Chẳng có chuyện gì là lớn trên cõi đời này cả!". Biết tính bạn nên tôi cũng cười theo: "Ừ! Chuyện nhỏ! Thế bác sĩ nói mày còn mấy tháng?". Hắn trả lời: "Ba tháng là cùng! Nhằm nhò gì! Cũng được 2 tháng rồi. Còn những 30 ngày nữa cơ mà! Ngồi xuống đây, uống chút trà với tao. Rồi nói chuyện đời chuyện người cho vui".

Trông mặt hắn hơi khác lạ, tôi hỏi: "Mày có uống thuốc gì không? Trông mày hơi là lạ làm sao ấy!". Hắn cười:"Tao đang phê! Uống thuốc giảm đau loại ma tuý. Nên người lâng lâng dễ chịu lắm mày ơi! Đã thật! Mấy anh bác sĩ bảo tao uống nhiều sẽ ghiền! Tao chửi toáng lên: Xin lỗi mấy anh! Mấy anh nói tôi còn ba tháng nữa là tịch! Còn sợ tôi ghiền là nỗi gì! Cầu cho thuốc hiệu nghiệm để tôi không đau, lại sợ phản ứng phụ là làm sao? Mấy anh sợ DEA điều tra rồi bắt tôi phải chịu đau à! Tôi report mấy anh lên State Board bây giờ! Chúng nó nghe moa dọa, sợ quá nên cấp cho moa thuốc giảm đau ma túy hạng nặng, muốn bao nhiêu cũng có! Không làm cho chúng sợ là không xong mày ơi!".

Bạn tôi là luật sư! Nên hay dọa chuyện kiện cáo! Bác sĩ sợ cũng phải! Nhưng không hiểu thấy bạn tôi vui vẻ cười nói là do thuốc hay do bản tính cố hữu của hắn. Có lẽ cả hai. Ngồi một lúc, thấy vợ mang bình trà mới ra thay, tên bạn đợi vợ vào trong, nháy mắt bảo: " Mày thấy vợ tao đẹp không? Lại sắp có một triệu tiền bảo hiểm nhân mạng của tao! Tao chết đi, khối đứa sẽ lăm le nhảy vào! Nhưng tao tính toán planning xong xuôi cả rồi!". Bạn tôi vốn là người mưu mô , việc gì cũng sắp xếp, sửa soạn, lập chương trình đâu ra đó, không bao giờ để cho việc bất ngờ xảy ra! Chỉ mỗi chuyện bị ung thư là không plan được!

Hắn cười: "Mày còn nhớ thằng Đạt móm không? Nó cũng ở trong nhóm bạn mình chơi thuở xưa. Nó mê vợ tao như điếu đổ. Vợ tao cũng có cảm tình với nó! Cho đến khi tao nhảy vào! Tội nghiệp Đạt móm! Tao hạ nó đo ván. Nói đúng hơn, nó tự lượng sức mình, thấy thua tao quá nên tự động rút lui! Nhưng nó dễ thương quá mức đi. Không một chút giận hờn, thù ghét gì tao. Nó ôm mối thất tình với vợ tao nhưng không lộ ra ngoài, chỉ tao biết, vợ tao cũng tưởng nó nguôi ngoai rồi! Ngày đám cưới tao còn để nó làm phù rể. Trông nó say đắm nhìn vợ tao lúc đó tao cũng thấy mủi lòng thương! Nó sang bên này lấy vợ, làm ăn cũng thành công lắm. Con cái đều khá, thành tài cả. Rồi hai năm trước, vợ nó bị bệnh chết..."

Tên bạn nhấp ngụm trà. Hắn chép miệng: "Mọi sự có số cả! Ngày vợ thằng Đạt chết cũng là ngày tao khám phá ra bị ung thư. Tao tưởng với đám bác sĩ giỏi như ở đây, tao có thể đánh bại được ung thư, khoẻ lại như thường. Nhưng sồ trời đã định!". Hắn nói tiếp: "Tao có linh tính trước. Nên đưa đám vợ nó xong, tao nói với nó: "Toa để tang vợ xong, đừng nghĩ đến chuyện lấy ai khác. Nhất là đừng có về Việt Nam rước một em nào sang đây nhé! Toa cũng già rồi! Lấy một em trẻ ở Việt Nam sang, chỉ ba bảy 21 ngày, nó sẽ cắm sừng lên đầu toa tua tủa. Rồi nó có thẻ xanh, sẽ lấy hết tiền của toa đi với thằng khác ngay. Chớ có dại!"

"Tao biết nó vẫn còn mê vợ tao như xưa. Nên tuy thoáng có ý nghĩ trong óc tao gạt đi ngay, nghĩ là mình sẽ qua khỏi bệnh. Nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng là tao chỉ còn một hai tháng, nên tao plan cho vợ tao và Đạt móm xong cả rồi! Coi như chuyện hậu sự cho vợ tao sau khi tao chết! Cũng là theo chuyện của vợ một anh bác sĩ ở vùng này. Anh ta chết mấy năm trước vì bệnh tim. Bà vợ sau mấy năm vẫn còn xuân tình phơi phới, muốn đi bước nữa nhưng không tìm ra ai thích hợp. Rồi chị ta có người bạn gái thân thiết hồi đi học, lấy chồng cũng là bác sĩ ở một nơi khác. Bà này bị ung thư vú cũng sắp chết, bắt chồng hứa là khi mình chết phải cưới người bạn của mình về! Bây giờ mọi sự êm đẹp cả. Hai người góa sống với nhau cũng hạnh phúc lắm. Tao biết chuyện này nên cũng bắt chước theo thôi!

"Tao nói vợ tao. Chỉ để tang tao 3 tháng thôi! Thế là quá đủ rồi! Tao đã book sẵn vé máy bay cho vợ tao và Đạt móm đi du lịch một tour 3 tháng khắp thế giới, những chỗ nào tao chưa đưa vợ tao đi. Rồi về lại đây làm đám cưới hẳn hòi. Tao cũng soạn sẵn prenuptial agreement, người nào tài sản riêng người đó. Con cái tao cũng dạy bảo hết. Không đứa nào được lộn xộn. Đứa nào cũng vợ chồng con cái cả rồi. Để yên cho mẹ chúng mày sống! Rồi vợ tao sang chỗ thằng Đạt ở. Hay nó về ở nhà đây, sao cũng được, tùy hai người! Mày thấy tao tính có hay không?"

Tôi nhìn anh bạn thương cảm. Miệng cười nhưng hai hàng nước mắt như mưa. Hóa ra sau cái vỏ tính toán, bất cần đời, cynical của bạn tôi, vẫn là một trái tim mềm yếu, đầy thương yêu người vợ của mình. Chỉ sợ sau khi mình qua đi, vợ cô đơn, đau khổ và cần bàn tay bảo bọc. Nên xếp đặt cho đám cưới của vợ mình và người bạn tình địch cũ. Để khi mình không còn nữa, trên Trời cao nhìn xuống, còn thấy an ủi là vợ mình vẫn tiếp nối được đời sống, thảnh thơi và hạnh phúc, bên cạnh người bạn cũ năm xưa.

frankie
04-18-2015, 01:38 PM
Tôi có hai anh bạn thuộc loại sợ vợ hạng nặng. Nhưng sợ vợ thì sợ, cả hai anh đều mắc tật thích gái đẹp, thường bắt chước như Tề Tuyên thuở trước, đi đâu cũng hung hăng tuyên bố "Quả nhân hữu tật! Quả nhân hiếu sắc!". Không biết hai anh có sơ múi gì không, những người lớn tiếng phát biểu, thường về nhà im thin thít! Vả lại hai bà vợ đều có máu Hoạn Thư, nên hai anh làm sao ngó ngoáy ho he gì được!

Nhưng một anh vẫn tự xưng mình là Casanova, anh kia lấy biệt hiệu là Sở Khanh! Ra cái điều mình tay chơi, sợ vợ thì sợ, nhưng vẫn là loại yêng hùng, hảo hớn, ngán gì ai! Tôi sợ vợ tôi thôi, tôi có sợ vợ các anh đâu! Hai anh vẫn dương dương tự đắc với bạn bè như thế!

Chúng tôi thường gặp nhau ăn nhậu mỗi tháng một lần. Hôm nọ sau khi nhậu đã đời, cả hai anh Casanova và anh họ Sở đều ngà ngà say, lên mặt giảng giải cho bạn bè về chữ "Ghen":

Casanova:

Đàn bà hay ghen là bậy! Những chuyện đàn ông có lăng nhăng, tán hươu tán vượn cô này cô nọ, hay vợ lớn vợ nhỏ chăng nữa, chẳng qua cũng là chuyện Thượng Đế đã an bài như vậy. Moa có khảo cứu về vấn đề này, mới biết rằng đàn bà khác đàn ông về cơ thể học! Khác những phần hiển nhiên không nói làm gì rồi, riêng về phần quả tim, như chúng mày học hồi trung học, tim chia ra bốn ngăn: tâm thất trái, tâm thất phải, tâm nhĩ trái, tâm nhĩ phải. Điều mà chúng bay không biết rõ là theo những khám phá mới đây, quả tim bốn ngăn là quả tim của đàn ông! Đàn bà quả tim chỉ có một ngăn thôi!

Thương Đế khi tạo dựng ra con người đã xếp đặt cả rồi: đàn bà có một chồng, còn đàn ông được tạo nên để có thể có 4 vợ được! Tâm thất trái có nhiệm vụ bơm máu quan trọng nhất nên đây là chánh thất. Tâm thất phải ít quan trọng hơn nên được gọi là thứ thất. Hai tâm nhĩ trái và phải được dùng để sơ-cua nên gọi là tả phòng và hữu phòng. Đâu ra đấy cẩn thận! Thượng Đế đã xếp đặt có phải là trò đùa đâu! Đàn bà hay ghen là trái với lòng trời! Khổ nỗi khi họ ghen, trời họ cũng coi như pha nên chúng ta dù có mệnh trời vẫn lâm vào bể khổ là như vậy!

Sở Khanh:

Chú em Casanova biết một mà không biết hai! Vảnh tai mà nghe đàn anh giảng giải đây: Tụi bay đứa nào cũng nghe vợ chúng mày bào chữa là có yêu nên mới ghen. Giả nhân giả nghĩa hết! Chúng mày có nghe Antoine de St. Exupéry nói hồi xưa: "Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng" rồi phải không? Vậy nếu gọi là yêu mà hướng của ông chồng là nhìn về một cô khác trẻ đẹp nõn nường thì phải cưới cô ấy về làm vợ bé cho chồng mình thì mới gọi là yêu chứ!

Tục ngữ mình cũng có câu: "Yêu nhau chín bỏ làm mười". Nếu chồng mình muốn có 9 nàng hầu thì mình vui vẻ, hân hoan kiếm thêm một nàng nữa cho đủ mười. Như vậy mới gọi là yêu chồng chứ. Đăng khác, chồng có bảo hiểm nhân thọ một triệu đô la thì kiếm mười nàng về hầu để chồng mình "đi" sớm, có phải là vui vẻ cả làng không? Quả thật đàn bà khôn mà không ngoan là như vậy. Cứ ghen ầm lên mà không biết tính toán chuyện lợi hại!

Chúng mày nghe Sở Khanh này và thằng Casanova giảng giải về chuyện ghen của đàn bà, cứ ghi tâm khắc cốt về để dạy lại cho vợ chúng mày nghe thôi nhé. Nhưng chớ có nói lại nửa câu cho vợ tao và vợ thằng Casanova biết nghe không!

Khổ lắm chúng mày ơi! Ai có thấu được lòng tao và thằng Casanova. Trời ơi! Sao đời chúng tao khổ đến thế này. Chúng mày ơi!!!

frankie
06-03-2015, 01:51 PM
Tôi có nguời bạn lâu ngày không gặp, bữa nọ sang Cali chơi, tình cờ gặp lại bạn hiền trong một quán cà phê. Anh bạn cho biết nay đã trở thành nhà văn, ký bút hiệu là Đời Đen Bạc! Hỏi lý do tại sao lại thành nhà văn và lấy bút hiệu gì mà kỳ quái như vậy, Đời Đen Bạc trả lời:

"Moa thấy viết văn sướng nhất! Mình cho thằng nào sống là nó sống, bắt ai chết là nó chết, tạo nên thằng này cho nó giầu, cho nó sung sướng, bắt thằng khác phải nghèo, phải đau khổ, lâm ly ai oán mọi đường. Mình tạo dựng mọi sự, có khác gì một loại demi-god đâu? Đằng khác, văn là người! Mình viết văn, cho mình đẹp trai, cao lớn, thông minh, sang giầu, gọi là chàng, tán ai được nấy, gái mê ríu rít, đời hạnh phúc đủ đường, có ai dám phản đối gì đâu?!!!"

Tôi nhìn chung quanh trong quán cà phê. Thấy ít ra có hai ba bàn, có mấy cô đẹp não nùng, thơm phưng phức, đang thầm thì với nhau, mắt dán vào anh bạn Đời Đen Bạc của tôi, đầy vẻ chiêm ngưỡng thần tượng! Gái đẹp như vậy, hấp dẫn như vậy mà đem lòng mê say anh bạn vàng, vốn xấu trai, lùn, nhỏ, răng vẩu, mắt ti hí đeo cặp kính dầy cộm! Phi lý thật! Và mới nghiệm ra lời bạn nói làm nhà văn quả có phần chí lý! Không còn sai đi đâu nữa cả.

Hỏi sao lại lấy tên Đời Đen Bạc, hắn cười cười:

Mày biết tao từ nhỏ mà! Lúc lớn lên, tao lúc nào cũng ăm ắp tình yêu, nhìn đâu cũng thấy tình, gặp em nào cũng có tình. Vấn đề rắc rối là ở chỗ có tình đi mà không có tình lại! Các em ghé mắt nhìn tao từ trên xuống dưới thường lắc đầu mấy cái rồi lạnh lùng quay mặt đi! Tao nhiều chua xót, đau thương tủi hận lắm mày ơi! Làm sao bây giờ? Đã sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu thì phải chịu vậy.

Thất tình nhiều lần, tao mới khám phá ra chân lý. Là ai cũng chê tao cả nên tao dại gì mê các nàng soàng sĩnh, sắc đẹp trung bình, duyên dáng vừa phải. Đã thất tình thì phải thất tình cho đáng. Tao bèn chọn một nàng đẹp nhất, quí phái nhất, tài hoa nhất đem lòng mê say. Rồi tao trồng cây si trước cổng trường em lâu đến nỗi mấy tên bán nước rau má, xí muội cũng phải nhờn mặt. Nhà em đi qua đi lại đến mòn mấy đôi giày, chó berger nhà em lâu ngày sủa mãi cũng quen mặt, riết rồi vẫy đuôi mừng!
Mối tình một chiều ngày càng vĩ đại, tao vun xới, nuôi nấng mãi nên bây giờ trổ hoa thành sự nghiệp văn chương lẫy lừng cho tao, bút hiệu Đời Đen Bạc là như vậy!

Mày thấy không? Tao nghiệm ra 3 điều này:

- Nếu mình là trai "trời bắt xấu", đừng hy vọng các em có tình với mình. Van lơn, cầu khẩn kiểu "Anh xin làm hạt bụi dưới chân em" vô ích. Các nàng thấy bụi là phủi phủi đi ngay, không dính vào được đâu!

- Nếu số mình phải thất tình, chọn em nào đẹp nhất, ngon lành nhất mà mê. Dại gì mê mấy em vớ vẩn. Trương Chi ngày xưa chọn Mỵ Nương mà mê chứ có mê mấy chị đánh cá khác đâu!

- Không đẹp trai mà muốn các em mê mình thì phải có tài.Tài gì cũng được nhưng văn chương nghệ thuật là tốt nhất. Nên tập hát có khản cả cổ, lạc cả giọng, đánh đàn có trẹo cả tay, vẽ vời sơn có bắn vào mắt, cũng phải chịu mà thôi! Hãy tự nhủ rằng, cứu cánh của nghệ thuật là các em. Chịu khổ một tí, sau này được các em mê, có phải sướng không. Chỉ phiền một điều! Nhiều khi gần về già mới thành tài, mới nổi tiếng, các em mới mê. Sơ múi chả còn bao nhiêu nữa. Nhưng thôi, cũng đành vậy!

Tôi nhìn lại bạn. Đời Đen Bạc quả đã già! Lưng đã còng, tay chân run lẩy bẩy, hom hem như thế mà còn nói chuyện gái đẹp mê mình! Không biết lượng sức mình thì chỉ sáu tháng đến một năm là cùng! Điệu này chắc lại sắp mất ít tiền vòng hoa phúng điếu mất thôi! Chán thật!

frankie
07-02-2015, 11:58 AM
Yêu nhau cởi tã cho nhau
Về nhà con hỏi qua cầu tã rơi

Người ta bây giờ sống thọ lắm! Sở An Ninh Xã Hội cho biết, nếu sống được đến 65 tuổi, sẽ có hy vọng sống thêm được 18 năm nữa, 83 tuổi mới tịch. Trong số này, cứ 4 người sẽ có một người thọ đến 90. Một trong 10 người mãi đến 95 tuổi mới về quê! Đàn bà sống dai hơn đàn ông, trên trăm tuổi là chuyện thường! Nhưng sống lâu quá, nhiều chuyện lộn xộn sẽ xảy ra. Và chuyện lôi thôi, phiền phức nhất là chuyện tình, tình già!

Ngày xưa nhà thơ Phan Khôi có viết bài thơ "Tình Già" đăng trên báo Phong Hóa, ngày 24 tháng giêng năm 1933. Bài thơ này lạ lùng, không theo khuôn phép gì cả, nhưng thật là hay! Và còn được nhớ đến bây giờ! Bài thơ như sau:

Hai mươi bốn năm xưa
Một đêm vừa gió lại vừa mưa
Dưới ngọn đèn mờ
Trong gian nhà nhỏ
Hai cái đầu xanh kề nhau than thở:
- Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng
Mà lấy nhau hẳn là không đặng
Để đến nỗi, tình trước phụ sau
Chi cho bằng sớm liệu mà buông nhau

- Hay! Mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ!
Thương được chừng nào hay chừng nấy
Chẳng qua ông Trời bắt đôi ta phải vậy!
Ta là nhân ngãi, đâu phải vợ chồng
Mà tính việc thủy chung?

Hai mươi bốn năm sau
Tình cờ đất khách gặp nhau
Đôi cái đầu đều bạc
Nếu chẳng quen lung đố nhìn ra được
Ôn chuyện cũ mà thôi!
Liếc đưa nhau đi rồi
Con mắt còn có đuôi!

Ông Phan Khôi gọi là Tình Già! Nhưng nếu tính theo tuổi kể trong bài thơ, hai mái đầu xanh than thở, tóc còn xanh thì nhiều lắm cũng chỉ cỡ ba mươi đến bốn mươi là cùng. Rồi 24 năm sau, gặp lại nhau nơi đất khách quê người, đôi đầu đều bạc, nhưng mắt nhìn còn có đuôi. Như vậy chỉ cỡ năm mươi mấy đến sáu mươi thôi! Ngày xưa thời 1933 của cụ Phan Khôi, được coi là già lắm rồi! Nên nhà thơ mới đặt tưạ là Tình Già!

Bây giờ khác hẳn, tuổi năm mấy, sáu mươi là tuổi trung niên, sung sức, thuộc loại mid-life crisis, tình ái đầy ăm ắp, làm gì chỉ có chuyện nhìn nhau xuông, nheo nheo đuôi mắt, rồi chia tay đường ai nấy đi cho đặng! Thời buổi bây giờ thực tế hơn nhiều, cụ Phan Khôi ơi! Nhưng thôi! Không nên tả chân, phũ phàng quá, hết cả thơ mộng, ông cụ nằm dưới mồ sẽ trăn trở, lộn qua lộn lại! Tội nghiệp cho ổng lắm!

Tình già bây giờ phải nói đến lứa tuổi 80 hay hơn nữa. Có thể cả lứa tuổi 90 không chừng! Tình bây giờ là hai xe lăn ngồi cạnh nhau trong nursing home, cùng nhau ngắm hoàng hôn rơi, chập choạng trong buổi chiều vàng, mắt mới mổ hạt cườm nên mơ màng nhìn nhau không rõ, chỉ thấy em đẹp như tiên nữ, khi tỏ khi mờ như thơ Quang Dũng: "Thoáng hiện em về trong đáy cốc - Nói cười như chuyện một đêm mơ"! Và nghe tiếng cười em, xa xa, vặn hearing aid lên tối đa mới nghe rõ, như thơ Đinh Hùng khi xưa "Tiếng cười như cõi thiên thu lại - Tiền kiếp xưa nào em hé môi"!

Rồi nụ hôn đầu, có thể cũng là nụ hôn cuối cùng, vì tim anh đã nghẹt ba bốn động mạch, đập loạn xạ, máy trợ nhịp tim mới mổ gắn trong lồng ngực chưa chạy đều lắm. Đừng để anh hồi hộp quá, em ơi, anh dễ đi luôn lắm! Nhưng nụ hôn của tình già chúng ta thơ mộng lắm. em biết không? Khi hai hàm răng giả chạm nhau, vang lên những tiếng thánh thót như lời ước nguyện ban đầu cho đôi ta vậy!

Và trao nhau món quà chi để đánh dấu cho mối tình già đầy kỷ niệm này? Chúng ta chẳng còn gì! Ngoài chiếc tã gắn bó với đời ta bây giờ, các cô y tá đã chẳng nói là mặc tã là chuyện quan trọng nhất cho cuộc đời còn lại của chúng ta bây giờ hay sao! Thôi! Chúng ta hãy làm lại chuyện 70 năm về trước, khi anh và em, chúng ta qua cầu gió bay thuở ấy:

"Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay"

Và bây giờ chúng ta hãy hẹn ước với nhau, như những lời thề thốt năm xưa, em nhé:

"Yêu nhau cởi tã cho nhau
Về nhà con hỏi qua cầu tã rơi"

frankie
10-15-2015, 11:55 AM
Ký ức con người thật kỳ lạ. Một ngày khi đang lái xe, tôi bỗng thấy mình huýt sáo theo một melody lạ. Và đến đoạn chót, tự dưng bắt gặp mình hát mấy chữ "...les anciens rêves d'amour". Tôi cố moi óc để tìm hiểu tại sao lại biết đến bài nhạc này. Rồi sau cùng mới nhớ. Phải đến hơn 50 năm rồi!

Năm ấy tôi còn nhỏ. Một ngày tôi vào phòng đọc sách của ba tôi, để lục lọi món đồ gì đó. Tôi thấy ba tôi ngồi chơi đàn piano và vứa đệm vừa hát. Tôi ngẩn người đứng nghe ông đàn và hát, ít khi nào tôi thấy ông chơi đàn, đừng nói đến chuyện hát một bài hát, chắc phải là một bản nhạc tình bằng tiếng Pháp. Đoạn chót ông hát đi hát lại nhiều lần, tôi chỉ nghe được mấy chữ "les anciens rêves d'amour". Rồi ông gục đầu trên bục đàn, lặng lẽ, rất lâu. Tôi sợ ông quay lại bắt gặp nên rón rén bước chân ra khỏi phòng đọc sách. Không bao giờ tôi được nghe ba tôi chơi đàn và hát bài nhạc đó nữa, từ năm xa xưa ấy, cho đến ngày ông mất.

Tôi biết ba tôi không phải là người lãng mạn. Nhưng tôi có lần nghe bà cô, em kế ba tôi nhắc đến mối tình của ông hồi còn trẻ, lúc chưa lập gia đình. Đẹp, buồn và dang dở vì cái chết của người yêu vì bệnh hoạn lúc mới quen nhau chưa được bao lâu. Ông không bao giờ nói đến chuyện đó và tôi cũng chỉ biết đến qua loa, chỉ vì lần bắt gặp ông hát bài nhạc tình bằng tiếng Pháp "Rêve d'amour". Rồi tôi quên đi, không để ý đến nữa. Bài hát đó tôi cũng không bao giờ biết đến hay nghe ai khác hát. Chắc vì quá xưa, hay cũng không phải là bài nổi tiêng của một nhạc sĩ trứ danh nào, đã đi vào quên lãng hoàn toàn!

Cho đến buổi sáng cách đây mấy hôm lái xe trên con đường quen thuộc, điệu nhạc này bỗng dưng trở lại từ ký ức xa xưa, bất thần, đột ngột, không có nguyên cớ gì, như hồn ma đội mồ sống dậy! Và melody đó như đã chiếm ngự lấy tôi, không rời ra nữa. Tôi hoàn toàn bị ám ảnh vì điệu nhạc này, nhất là những chữ cuối "...les anciens rêves d'amour". Và tôi quyết định phải tìm cho ra gốc gác của bài hát này.

Vào Google đánh chữ Rêve d' amour, chỉ tìm được tên của hai nhạc sĩ cổ điển có bài nhạc với tên này. Một bài của Gabriel Fauré, bài kia của Franz Líszt. dĩ nhiên không phải là bài tôi muốn kiếm. Thay đổi đủ kiểu, thêm vào chữ "anciens rêves d'amour", rồi thêm "french song", mãi sau cùng tôi mới kiếm được bài hát ba tôi đã hát khi xưa. Bài này có tên đúng là "Adieu jolis rêves d' amour" do Tino Rossi, một danh ca của Pháp hát năm 1935, trong phim "Chanson de la jeunesse". Chắc ba tôi đi xem phim này hồi ông ra Hà Nội học, yêu thích bài hát và nhớ mãi cho đến sau này. Sau đây là lời của bài hát:

Adieu jolis rêves d'amour
Du film: La chanson de la jeunesse



Refrain

Aux jolis rêves d'amour
S'il faut que l'on renonce
On a pour les compenser
Les souvenirs du passé
Un mot, un regard
Surpris par hasard
Servent à remplacer un jour
Les anciens rêves d'amour.

Couplet

Lorsque l'on est tout jeune on fait
Pour l'avenir mille et mille projets
Ce jeu exquis n'est plus permis
Quand on a des cheveux gris.


Refrain

Aux jolis rêves d'amour
S'il faut que l'on renonce
On a pour les compenser
Les souvenirs du passé
Un mot, un regard
Surpris par hasard
Servent à remplacer un jour
Les anciens rêves d'amour.
http://gauterdo.com/ref/aux/notes.gif
Un mot, un regard
Surpris par hasard
[Servent à remplacer un jour
Les anciens rêves d'amour.] [bis]


Paroles: Jean Delettre
Musique: Sigmund Romberg
Interprète: Tino Rossi (1935)



http://gauterdo.com/ref/aa/adieu.jolis.reves.d.amour.html

Phải cảm ơn Google đã kiếm cho tôi được bài hát này. Tôi là người technophobe, không thích những chuyện rắc rối của kỹ thuật! Nhưng không có Google, làm sao tôi có thể kiếm ra được tung tích của bai hát và giải toả được nỗi ám ảnh đã chiếm ngự hoàn toàn tâm trí tôi suốt mấy ngày hôm nay!

Thanks again, Google!

frankie
10-23-2015, 02:34 PM
Tiếng Việt mình có từ ngữ dễ thương nhất là chữ: "Tơ lơ mơ". Mỹ có chữ daydream nhưng chữ này không diễn tả được ý nghĩa cao siêu, ý nhị, duyên dáng của tơ lơ mơ. Vậy tơ lơ mơ là nghĩa làm sao? Khi nào ta tơ lơ mơ? Tơ lơ mơ quá đáng thì chuyện gì xảy ra?

Tơ lơ mơ là mơ màng, tơ tưởng, không chú tâm vào một đề tài hay một đối tượng rõ rệt nào cả nhưng lơ thơ, lênh đênh, lãng đãng, lúc chập chờn hình ảnh này, lúc bay lượn với hình ảnh khác. Dĩ nhiên với người đàn ông, những hình ảnh này là những nàng thiếu nữ đẹp như mơ hay những người đàn bà đa tình, nóng bỏng, nhất là khi vừa xem tờ Playboy xong! Quí vị đàn bà tơ lơ mơ có hình ảnh gì bay lượn trong đầu thì người viết xin chịu, không thể biết được! Nhưng đối với đàn ông, tơ lơ mơ là hình thức tự bảo vệ, giải thoát, xả xú páp cho tâm trí, hữu hiệu khôn tả, hơn xa những cách ngồi thiền, tĩnh tâm, tu hành...Có nghĩa tơ lơ mơ bao hàm ý nghĩa triết học, siêu hình, tôn giáo... loại cao đẳng, không có phương pháp nào sánh bằng được!

Đọc đến đây, chắc nhiều bà tự hỏi: "Đàn ông tơ lơ mơ cái gì nhỉ? Giá mà mình có máy đọc ý nghĩ, biết họ tơ lơ mơ ra sao thì thú nhỉ!". Xin có lời khuyên: "Quí vị chớ dại! Trước hết quí vị mà có máy scanner loại này thì đàn ông chúng tôi sẽ tự tử tập thể hết! Ông trời chỉ cho chúng tôi có tí bản năng tự vệ cuối cùng này để có thể sống với quí vị, phục vụ quí vị, chịu đựng sự hành hạ của quí vị mà quí vị đòi xâm chiếm cả giới hạn sau cùng này thì chúng tôi còn sống làm chi cho khổ nữa? Điều thứ hai là biết chúng tôi tơ lơ mơ ra sao thì phũ phàng lắm! Chỉ sợ quí vị cùng hè nhau nhắm mắt bịt mũi nhảy ùm xuống biển hết thôi!"

Tơ lơ mơ có hai kiểu, kiểu đẹp và kiểu hắc ám. Tơ lơ mơ đẹp là tơ lơ mơ như truyện chưởng Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, tả cảnh Vi Tiểu Bảo lạc vào hoang đảo với năm em. Mỗi đêm các em bày trò gieo xúc xắc, em nào thua phải hầu chú Vi Tiểu Bảo. Em nào gieo cũng cầu cho mình được điểm thấp để thua! Tại sao lại cứ cầu thua nhỉ? Khó hiểu thật! Nhưng tơ lơ mơ thấy mình thành chú họ Vi này, tuy khả ố nhưng được trời thương, chiều lòng, muốn gì được nấy! Cứ thế mà ta tơ lơ mơ chuyện hoang đường trên đảo vắng!

Còn tơ lơ mơ xấu là loại tơ lơ mơ série noire, đen xì xì, hắc ám. Như một anh bạn sợ vợ loại hết thuốc chữa, anh diễn tả: " Moa cả đời ăn ở hiền lành, làm gì dám nghĩ chuyện ghê gớm xảy ra cho vợ moa đâu. nhưng nhiều lúc khổ quá, moa tơ lơ mơ, tưởng tượng thấy elle nhỏ dần, nhỏ dần..., đến khi chỉ bằng hạt đậu, rồi bụp một cái, biến mất vào hư không. Thế là moa thảnh thơi, free, mà lương tâm mình không cắn rứt gì cả! Mình có làm gì đâu, elle tự nhiên biến mất đấy chứ!" Anh bạn quả thật thuộc loại hiền lành, phúc hậu, tơ lơ mơ chuyện không hay cho hiền thê mà còn đức độ, chỉ muốn nàng bụp một cái biến mất thôi. Thật là tốt lành, đáng quí!

Tơ lơ mơ là một nghệ thuật. Cái khó làm sao là đừng để thành quá đáng. Ta hưởng được cái sướng lúc tơ lơ mơ là đủ rồi, thực hiện thường là rước chuyện phiền vào người. Vậy nên bực đại trượng phu, chính nhân quân tử trên cõi đời này cứ tơ lơ mơ làm chuẩn. Có thế mới để danh thơm với đời được. Có ai biết mình tơ lơ mơ gì đâu! Vậy để ăn trên ngồi trốc trong chỗ đỉnh trung, ta cứ mặt mày nghiêm trang, tuyên bố, dẫn giải câu chính khí. Lúc nào không ai để ý đến, ta tơ lơ mơ chuyện thần tiên. Có giời mới biết được ta đang nghĩ gì? Thế mới gọi là sướng chứ! Phải vậy không quí vị?

frankie
12-02-2015, 02:01 PM
Nhóm bạn chúng tôi thường hay gặp nhau để ăn nhậu mỗi tháng một lần vào tối thứ sáu, tuần lễ cuối mỗi tháng. Kỳ vừa rồi đặc biệt vì có anh bạn quý từ tiểu bang khác đến tham dự. Anh này có biệt hiệu siêu đẳng là Tán Vương! Được bạn bè tặng cho danh hiệu này vì chàng có tài tán gái loại bậc nhất trên đời. Nghe kể lại, vừa chân ướt chân ráo từ Việt Nam được bảo lãnh sang, chàng đã tán được ngay một góa phụ đa tình, đa tiền, hiện đã sang tên cho chàng căn nhà nửa triệu đô la ở Quận Cam. Rồi mới đây lại được tin một ả múi sồn sồn vừa ly dị tên chồng Tàu Hồng Kông, được chia của cho mấy khu phố shopping trên đường Bolsa, đã giao ngay một khu cho Tán Vương quản trị! Thế là Tán Vương cơm no ấm cật, thừa tiền thừa bạc, đi ngao du giang hồ khắp chốn, tìm gặp lại bạn xưa, trước là nối lại tình bạn thắm thiết, sau là khoe tài cho bạn bè lác mắt! Rằng mình sang Mỹ chậm, nhưng có thua gì ai!

Bạn bè gặp nhau tay bắt mặt mừng. Nhưng chỉ có anh bạn biệt hiệu Sở Khanh không nói lấy nửa câu, chỉ tì tì uống rượu. Tán Vương vừa kể thành tích, vừa liếc mắt nhìn bạn Sở Khanh, không thấy họ Sở hưởng ứng gì, chỉ cười nhạt, mặt khinh khỉnh. Không chịụ nổi nữa, Tán Vương gây:

Ê! Sở Khanh! Tao ở tận Cali nhưng nghe tiếng mày sợ vợ có một không hai, không thua gì thằng Casanova. Sao kỳ vậy mày! Biệt hiệu mày là Sở Khanh mà lại sợ vợ thì còn thể thống gì nữa. Đổi tên khác đi mày! Chúng mày đồng ý không?


Cả bọn nhao nhao tán đồng. Thấy có mòi bất hòa tôi can gián:


Chú Tán Vương nói nghe cũng có lý. Nhưng biệt hiệu của chú họ Sở cao quý lắm! Không phải một chốc mà bỏ được! Bây giờ như thế này: Chú họ Sở hãy kể mọi người nghe sự tích của biệt hiệu chú và chú giảng cho Tán Vương và mọi người nghe về sự đáng quý của danh hiệu Sở Khanh. Rồi đàn anh này sẽ quyết định cho chú giữ tên hay không!


Sở Khanh nhìn Tán Vương cười ruồi:


Vảnh tai lên mà nghe. Rồi chịu khó học hỏi thêm nghe mày!




Đàn ông trên cõi đời này được chia làm ba loại: Có những người được sinh ra để đàn bà yêu. Có người không có effet gì với đàn bà cả, họ chẳng yêu cũng chẳng ghét, dửng dưng vô tình coi anh như một cục đá nằm lăn lóc ngoài đường. Loại người thứ ba là những người đàn ông bị đàn bà họ hận. Hận đến xương đến tủy, nhưng gặp những người đàn ông này là đàn bà cứ sán lăn vào, xua không đi, đẩy cũng không nhả, bám vào cho chặt để rồi sau này chửi rủa ầm lên, hận tình chồng chất, tưởng như có thể lấy dao băm vằm ra mà làm hamburger được. Nhưng hận thì hận, chỉ cần nói ngọt một vài câu, cười nhẹ một đường là lại đâu vào đấy, lại cứ bám víu lấy cho chặt, rồi lại hận, lại nguyền, lại thề thốt không bao giờ để bị gạt nữa!



Ba loại đàn ông như trên, trời đã phân định rõ ràng lắm. Phần lớn đàn ông trên cõi đời này đều thuộc loại thứ nhì, loại không có effet gì cả, anh chỉ là người giữ nhiệm vụ truyền giống cho nhân loại thôi, không hơn không kém, đừng có lộn xộn. Loại đầu, loại được đàn bà yêu, ít hơn, những anh này sinh ra đời dưới một ngôi sao tốt, được trời ưu đãi, những loại như Don Juan, Casanova, không nên bàn đến, nói đến nhiều, mấy anh này càng lên mặt nghe khó chịu lắm!


Loại thứ ba là loại ít nhất, dễ gì được đàn bà họ hận. Phải như thế nào họ mới hận mình chứ. Loại này thuộc loại đặc biệt, hiếm có, phải nhiều điều kiện lắm mới được như vậy. Thuở họ Sở này còn nhỏ, ở vùng cao nguyên Lâm Đồng, một hôm vào rừng chơi, gặp một vị thần có cánh, mặt như đứa con nít hiện ra, tay cầm cây cung có giương mũi tên hình quả tim, trông đúng là thần Cupid. Cupid hỏi họ Sở sau này lớn lên về đường tình ái muốn trở thành loại nào. Loại được đàn bà yêu thì không được vì phúc đức ông bà để lại còn kém lắm, chỉ chọn được một trong hai loại kia. Nếu không muốn khổ thì chọn loại thứ nhì. Họ Sở này tuy còn nhỏ nhưng đã ngon lành rồi, hận thì cho hận, đời nào họ Sở này chịu theo cảnh tầm thường. Thần Cupid bắn ngay mũi tên có đầu quả tim đen vào họ Sở, thế là từ đó họ Sở tôi trở thành mối hận tình lưu động cho quý cô, quý bà.


Kể lể như thế để quý bạn thấy rằng họ Sở này có phải là người không ra gì đâu. Chẳng qua chì là số mệnh đã an bài, Cupid bắn vào tim thì phải chịu thôi! Mà chuyện gieo sầu gieo hận cũng là do quý bà muốn vậy đấy chứ. Trên thế gian này chán vạn gì người, tại sao chọn ai không chọn, lại chọn họ Sở này mà dính vào. Dính cho lắm rồi kêu hận. Muốn thú đau thương thì được đau thương, còn kêu ca nỗi gì nữa bây giờ.


Các bạn nghĩ thử lại coi! Đàn bà bị gạt là do tiềm thức của họ xui khiến, cứ phải kiếm cho bằng được người gạt mình mới nghe. Khi nào chưa bị gạt thì ăn không ngon, ngủ không yên. tóm lại là mọi sự tại quý vị đàn bà hết. Họ Sở này chỉ là một công cụ cho quý vị tự dằn vặt, tự làm khổ mình thôi!


Thực sự họ Sở này cảm thấy mình có công rất nhiều với quý bà, quý cô. Gạt thì có gạt, nhưng họ Sở này vốn là người chí tình, thường vẫn theo dõi các em, mong cho các em được khấm khá, được hạnh phúc. Mà quả thật, các em có hận họ Sở cũng chỉ là một thời gian ngắn, rồi mọi sự cũng nguôi ngoa, các em đâu vào đấy, yên bề gia thất, lại có mòi hạnh phúc ấm êm hơn chán vạn người khác. Các em bẽ bàng duyên kiếp rồi mới thấm thía sự đời, thấy rằng mọi sự tuy vậy mà không phải vậy, anh chàng cù lần đeo kính cận dày cộm ở xế nhà coi vậy mà cũng được. Không bảnh trai như họ Sở này, ăn nói ấp a ấp úng, nhảy đầm không biết, ca hát vẽ vời cũng không, nhưng học hành chắc chắn có tương lai.


Thế là các em lên xe bông với chàng Cù Lần, yên sĩ phi lý thuần với cuộc đời. xây dựng hạnh phúc bên anh chồng chăm chỉ với dăm bảy chú cù lần con. Đời em như vậy là nhất rồi, không tiếc nuối vớ vẩn, không mơ màng những chuyện: "Giá mà mình lấy anh...nhỉ". Có phải là nhờ họ Sở này mà các em mới nhận ra chân lý, mới thấy rằng hạnh phúc là ở nơi ông Cù Lần Lửa, chớ có đèo bồng mà làm chi. Đàn bà họ như vậy, phải bị gạt, bị hận tình mới sáng mắt ra. Làm sao được! Trời sinh họ tăm tối như vậy thì phải có họ Sở này trị liệu mới xong được!


Những loại người như Don Juan, Casanova, đẹp trai, khéo nói, bay bướm, tài hoa, được các em yêu, em mê, nhưng thực sự là làm hại các em nhiều lắm. Các em không hận những anh chàng này như hận họ Sở khi đường ai nấy đi, lại còn yêu thương vớ vẩn, dây nhợ lòng thòng. Chồng con đùm đề rồi mà cứ nhớ với thương, viết lách, làm thơ, ca hát lại cứ mang hình ảnh chàng vào, bảo sao chồng nó không giận, không tẩn cho kịch liệt sao được. Thế nên những anh được các em yêu, các em mê, các em không hận, thực sự là ác, là hại đời các em. Còn như họ Sở đây, làm cho các em hận là để phước cho các em nhiều lắm. Không có những người như họ Sở này, làm sao mấy em chịu yên vui với chồng, đẻ ra sòn sòn để cho nhân loại này càng ngày càng đầy dẫy trên mặt đất này được!


Họ Sở tràng giang đại hải xong, nốc cạn ly Martell rồi gục đầu xuống bàn ngáy khò khò. Tán Vương ngậm ngùi quay sang phân bua với đám bạn chung quanh:


Tao phải nhận thua thằng Sở Khanh này rồi. Không ai qua mặt nó được đâu. Đất chúng mày ở đây nhiều nhân tài quá. Mai tao phải bay về Cali thôi! Trời ơi là Trời! Đã sinh ra Tán Vương này sao còn sinh ra thằng họ Sở kia làm chi, hỡi ông Trời xanh ơi!!!

frankie
04-27-2016, 08:10 AM
Có người nheo nhéo đòi trả nợ.

Thì đây. Đòi thì trả:

Hôm.
Nay.
Trời.
Mưa.


https://www.youtube.com/watch?v=xVCDB_r-rqU

frankie
04-28-2016, 09:16 AM
Tôi có anh bạn tên Cử Cơ, mới từ Paris sang chơi. Chiều hôm thứ sáu vừa rồi, bạn bè hội họp, có Cử Cơ, thêm các bạn Sở Khanh, Don Juan và Casanova, quả là vui như Tết. Cử Cơ uống rượu ngà ngà say, ngậm ngùi nói với mọi người:


"Các toa biết không? Đời moa khổ lắm các toa à! Tên cúng cơm của moa, họ Cử tên Cơ, cha mẹ đặt ra quí như vậy mà sang sống ở bên Tây, chúng nó đểu, để tên trước họ sau, bỏ dấu, rồi gọi moa là Monsier CoCu. Các toa biết rồi đấy, cocu tiếng Tây có nghĩa là mọc sừng. Mà lạ lắm các toa biết không? Cái tên nó vận vào người! Để moa kể cho các toa nghe."


Cử Cơ nốc thêm ít rượu rồi khật khưỡng kể tiếp:


" Chẳng dấu gì các toa. Moa lấy vợ cả thảy là 12 lần. Đầu moa nảy mầm thành sừng cũng đúng 12 cái! Thường moa thấy nảy mầm nhu nhú là nhổ ngay, ly dị lấy em khác. Nhưng cũng có lần moa mê muội, để lâu thành sừng già, nhổ khó khăn lắm! Đau lắm các toa à! Lần cuối moa nhổ xong là thề ở vậy cả đời. Làm sao được bây giờ! Đầu mình mềm quá, lại phì nhiêu mầu mỡ, em nào dính vào moa cũng bị cám dỗ, trồng thử ít hạt xem mầm nó mọc ra thế nào! Tránh không khỏi số được, các toa à!
Moa sau này ngồi thiền để tìm hiểu sao mình lại có cái số ác độc như vậy. Mới tìm ra chân lý, giải nghĩa như sau: Bị mọc sừng là do tiền kiếp mình ăn ở thất nhân ác đức, chuyên làm những trò không được đẹp mắt với đàn bà con gái, như bạn Sở Khanh ngồi cạnh đây, vẫn thường làm như vậy! Kiếp sau tất nhiên sẽ bị quả báo, bị các em cho đầu nảy mầm lia lịa, chẳng qua cũng là lẽ luân hồi, kiếp trước gieo gió, kiếp sau gặt bão thôi!
Nhưng cũng có cách giải nghĩa khác. Như hai bạn Don Juan, Casanova đây, chuyên môn làm đàn bà khổ. Nhưng hai bạn một ngày đẹp trời nào đó, gặp một em thơm quá sức, tối tăm mặt mũi cưới em làm vợ ngay. Rồi sau đó ít lâu thấy đầu mình nhu nhú mọc mầm loạn xạ. Quả báo nhãn tiền, không cần gì phải đợi đến kiếp sau là vậy!"


Ba chàng Sở Khanh, Don Juan và Casanova nghe Cử Cơ kể chuyện, mặt cứ tái dần. Hoá ra ba chàng đều có tiếng đào hoa. Nhưng mối lo canh cánh bên lòng, nhược điểm sâu kín nhất vẫn là chuyện sợ đầu bị nảy mầm, rồi xum xuê hết sừng non đến sừng già. Sở Khanh lên tiếng trước:


" Xin lỗi bạn Cử Cơ. Bạn nói không lọt tai chút nào cả! Họ Sở này thấy không có gì là số mệnh cả!. Tại sao cứ đổ cho số với kiếp. Đầu bạn nảy mầm là do bạn mà ra cả. Nói cho đúng hơn là do bản chất của bạn. Bạn trông không đẹp trai cho lắm, cũng không chịu tập thể dục cho đô con, học hành lại dốt nát, ăn nói bập bẹ vô duyên, bạn lại cứ đòi mê các em thơm, trẻ đẹp, sexy nóng bỏng. Thế là bạn tự đi tìm thú đau thương đấy chứ. Em chịu bạn vì bạn có tiền, nhiều địa, chỉ thế thôi. Đầu bạn nảy mầm là do với tay cao quá mà thôi. Biết lượng sức mình, trông em nào đẹp, cứ việc nuốt nước bọt. Nhưng lấy vợ phải chọn em nào xâu xấu, thân hình trước sau thẳng đuột, thấy chồng mình là nhất trên đời, có được chồng là may rồi! Có phải yên chí không bao giờ sợ đầu nảy mầm, nhu nhú sừng non sừng già không?


Don Juan vvà Casanova cũng sừng sộ với Cử Cơ: ".................."


(Hồi sau sẽ tiếp!)

frankie
04-29-2016, 11:00 AM
Don Juan lên tiếng trước:

" Bạn Cử Cơ nói nghe có lý mà chú họ Sở nói cũng không sai. Mối ám ảnh về chuyện đầu nảy mầm là chuyện sâu kín nhất của những người đàn ông như chúng ta đây. Như bạn Cử Cơ nói đấy, nhỡ số mình nó vậy thì sao? Đằng khác, ta chỉ mê các em đẹp, thơm, ngon lành chứ ta đâu có nhìn kính soi gương xem ta ra làm sao, rồi tính toán ta như thế này chỉ nên mê các em như thế kia , như chú em họ Sở nói đâu. Thế nên Don Juan tôi thấy mình quyết định độc thân tại chỗ, ở vậy suốt đời là đúng lắm! Ta mê ai cứ việc mê, lại không phải thắc mắc gì chuyện đầu nảy mầm cả! Ta chán em trước khi em chán ta thì làm gì có chuyện : "Bừng con mắt dậy, đầu đầy mầm non" làm sao được mà sợ chứ! Chắc ăn nhất đấy quí vị ạ!"

Casanova sừng sộ ngay:

"Xin lỗi đàn anh Don Juan. Đàn anh nói không ngửi được! Trước giờ Casanova này vẫn kính nể đàn anh. Nhưng hôm nay lòng cảm phục đã giảm đi hơn phân nửa rồi! Hóa ra giờ mới biết đàn anh tán gái nhiều đến thế chẳng qua vì đàn anh thiếu tự tin, sợ đầu nảy mầm, nếu chẳng may đàn anh sa vào chuyện ăn đời ở kiếp với một em. Đàn anh như vậy, xin lỗi, hèn quá ! Casanova này đường đường chính chính ngon lành hơn nhiều. Casanova chỉ an ủi các cô các bà lỡ thì, bị chồng bỏ, ly dị chồng, chán đời tìm xuân, muốn hồi xuân... Vì vậy công đức dư đầy, được các bà các cô coi như thần tượng, cứu tinh, ra tay nghĩa cử, nên yên chí ghê lắm! Đầu lúc nào cũng trơn tru không bao giờ sợ bị nảy mầm cả! Mình đi ban phát ơn nghĩa cho các vị nữ lưu, trước là làm việc thiện, sau là miếng cơm manh áo, nên lòng thanh thản có bao giờ để ý đến chuyện thắc mắc sờ đầu mỗi sáng đâu!

Hai chú Don Juan và Casanova hầm hè nhìn nhau, bắt đầu xắn tay xắn áo, định thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thấy mòi không êm vì tên nào cũng say quá rồi, tôi phải can gián:

" Chú Casanova nặng lời với chú Don Juan quá đấy nhé! Đàn anh đàn em phải có trước có sau, chú chửi chú Don Juan hèn là hơi hỗn đấy nhé! Thôi để đàn anh này phân xử: Bạn Cử Cơ và mấy chú, người nào cũng có lý cả. Chẳng qua là vì chuyện sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu thôi! Những anh bị mọc sừng là những anh không may, cần phải tu thiền, ngồi mỗi ngày thiền ít ra phải 8 tiếng, rồi gia công tích đức, may ra đi thêm bước nữa mới giữ đầu nhẵn nhụi được!

Không nên bắt chước bạn Cử Cơ đây, không chịu khó tu thiền, để đầu nảy mầm đến 12 lần kể ra cũng hơi quá đáng! Đáng nhẽ biết mình có số con rệp như vậy thì chịu vậy, để mầm trên đầu thành sừng già, bóng loáng, quên sự đời, ra công học hành, nghiên cứu, nhiều khi thành bác học, hay ít ra cũng là học giả. Gọi là chịu cái khổ này để được bù cái sướng khác. Trên đời này thiếu gì các vị tăm tiếng lẫy lừng, quyền to thế rộng, đạo cao đức trọng, học hành uyên bác mà đầu nảy mầm đã cả vài chục năm, thành cây thành lá, hoa quả xum xuê. Bạn Cử Cơ ngẫm nghĩ lại điều này xem có đúng không?

Các chú họ Sở, Don Juan và Casanova vì nỗi ám ảnh thầm kín sợ bị mọc sừng nên không ai chịu lấy vợ. Thực sự các chú chưa đạt được cái uyên nguyên sâu thăm thẳm của môn Đàn Bà Học. Là căn bản môn học này nằm ở ba chữ: Làm Vừa Lòng! Nắm được bí quyết này là xong hết mọi chuyện. Làm cho đàn bà vừa lòng là ta ung dung thanh thản không bao giờ sợ chuyện nảy mầm non mầm già. Ban ngày vừa lòng, ban đêm vừa lòng, 24 trên 24. Nàng muốn gì được nấy, nàng bảo sao ta nghe vậy. Tiền ta kiếm thật nhiều rồi đưa hết cho nàng. Ta cố công kiếm chút danh vọng để nàng được nở mày nở mặt. Ta học làm sang để nàng thấy nàng sang trọng. Ta đưa nàng đi thẩm mỹ, tune up dàn đồng. Ta cũng căng da mặt, cấy tóc cho đầu đỡ hói để xứng đôi với nàng. Tóm lại, ta làm sao để nàng nhìn ta bằng cặp mắt hài lòng. Thế là mọi sự ổn thỏa hết. Người ngoài nhìn vào bảo ta nể vợ. Những kẻ thối mồm bảo ta sợ vợ. Thực sự ta chỉ làm vợ ta hài lòng thôi! Đây là cách duy nhất để giải tỏa nỗi ám ảnh về chuyện đầu mọc mầm của đàn ông chúng ta. Vì khi đàn bà họ hài lòng, họ đâu nỡ để đầu của của kẻ đã làm họ hài lòng lởm chởm những mầm non mầm già được.

Bạn Cử Cơ và các chú Sở Khanh, Casanova, Don Juan đã hiểu chưa nào. Về nhà ngồi thiền rồi suy ngẫm thêm về môn Đàn Bà Học các chú nghe rõ chưa !"

frankie
05-27-2016, 10:01 AM
Tuần trước nhóm bạn chúng tôi làm một buổi bachelor party để tống tiễn chú em trẻ tuổi nhất trong nhóm. Chú này có biệt hiệu là Kim Trọng. Chú đẹp trai, dáng dấp bảnh bao, đi làm lương cao. Điều kiện đầy đủ như vậy, đáng nhẽ phải có giá lắm. Nhưng đã trên 40 rồi mà vẫn chưa vợ. Hóa ra chỉ vì cái tội tính tình hiền lành, thấy đàn bà là co rúm lại, nói không ra hơi, tay chân lẩy bẩy! Các chú Sở Khanh, Don Juan, Casanova thấy vậy bực lắm, thường chê trách Kim Trọng làm mất phẩm giá đàn ông. Ra công dạy cho chú Kim Trọng bao nhiêu bí quyết mà vẫn không xong.

Điều tra thêm nữa, mới biết Kim Trọng bị mặc cảm nặng. Là giòng giống nhà chú có máu sợ vợ gia truyền. Từ đời ông cố, ông sơ, truyền xuống cũng đã 7 đời rồi, gia phả ghi chép đầy đủ. Là đàn ông trong họ ai cũng mắc bệnh sợ vợ! Nên chú Kim Trọng biết thân biết phận mình, không dám lấy vợ nữa. Chỉ vì biết mình có gene trong DNA, nhiễm thể Y là nhiễm thể của đàn ông, có gene đặc biệt là gene sợ vợ! Nhưng rồi chuyện phải đến cũng sẽ đến. Một ngày đẹp trời, chú Kim Trọng gặp một em đẹp quá, sexy quá, chú đem lòng mê say. Gene với chẳng giép, chú mê tít thò lò, quỳ xuống cầu hôn ngay. Và chú Kim Trọng sau bao đêm dài trằn trọc thao thức, đã mấy mươi năm rồi, phòng không chiếc bóng, bỗng thấy mình sắp có vợ!

Buổi bachelor party này quan trọng lắm vì ai cũng thương chú Kim Trọng, đẹp trai, học giỏi, công việc khá, mà sắp đi vào con đường ô hô ai tai. Nên nhóm bạn chúng tôi phải mời một hiền triết từ Canada, vốn là người bạn vong niên, giữ chức hàm chủ tịch hội sợ vợ. Ông bạn già này có tên là Hà Đông Trưởng Lão. Tên như vậy chỉ vì vợ ông đích thực là sư tử Hà Đông chân truyền, có cầu chứng hẳn hòi! Hà Đông Trưởng Lão trong buổi bachelor party, nốc đã nửa chai Martell cổ lùn, hắng giọng làm một cái speech để dạy bảo chú Kim Trong. Cũng như để truyền bá về Đạo Sợ Vợ là môn học Hà Đông Trưởng Lão đã sáng lập ra để lại muôn đời cho hậu thế:



Sợ vợ là lẽ tự nhiên trên đời. Cũng giống như có ngày thì phải có đêm, có mặt trời tất có mặt trăng, có đàn ông thì có đàn bà, muốn có vợ ta phải sợ vợ. Vả lại, tôi sợ vợ tôi chứ có sợ vợ anh đâu mà anh nói ra nói vào.

Chuyện sợ vợ là chuyện xưa như trái đất, Adam có sợ Eve thì bà mới ở với ổng, mới có chúng ta bây giờ. Các cụ ta ngày xưa có câu: "Tại gia tòng mẫu, mẫu tử tòng thê, thê tử ta phơi phới tòng thê khác". Truyền thống sợ vợ như vậy đã tự ngàn xưa. Ca dao mình cũng có câu: "Làm thân con trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu". Làm sao bây giờ? Không chịu sợ vợ, vợ bỏ ta thì ta ở với ai đây?

Chuyện sợ vợ là chuyện vượt thời gian, không gian. Ngàn xưa như thế, bây giờ cũng vậy. Đông Tây ít gặp nhau nhưng sợ vợ là chuyện Đông Tây đều đồng ý. Khổng Tử ngoài Kinh Thi, Kinh Dịch... còn một kinh khác thất truyền là Kinh Thê, dạy dỗ các chú ba Tàu phải làm sao ăn ở cho phải đạo thờ vợ. Trong Kinh Thê, ngoài chuyện Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín vớ vẩn, đức Thê Kính được đặt lên hàng đầu. Khổng Tử mấy ngàn năm trước đã nói như vậy, đâu phải chuyện đùa!

Văn minh Tây Phương bắt nguồn từ Hy Lạp, khởi thủy từ Socrates cũng là hiền nhân trong đạo Sợ Vợ. Socrates sáng lập ra triết học của Hy Lạp với tam đoạn luận bất hủ: "Mọi người đều sợ vợ. Ta là người. Vậy ta phải sợ vợ". Hai nền văn minh Đông Phương và Tây Phương như vậy cũng có khởi thủy sáng lập là triết học sợ vợ, bảo Đông Tây xa cách là nói bậy hết!

Nguyên nhân nào chuyện sợ vợ là niềm ưu tư, khắc khoải cho bao thế hệ triết nhân như vậy? Và dựa trên căn bản nào, sợ vợ là lẽ tự nhiên, trên thuận ý trời, dưới hợp lòng người đến thế? Trước hết đàn bà đẻ ra đàn ông nên đàn ông phải chịu cảnh lép vế rồi. Đàn bà mỗi tháng có một trứng, đàn ông có cả trăm triệu tinh trùng cảm tử quân mà chỉ có một chú được chọn. Nên của rẻ là của ôi, đàn bà quí hơn đàn ông là vì thế. Lại còn chuyện parthenogenesis, sẽ có ngày đàn bà dùng cách này để truyền giống cho nhân loại. Đàn ông ra rìa không còn dùng được vào việc gì nữa, rồi lần mòn tuyệt chủng. Thế giới sẽ chỉ còn toàn đàn bà! Ôi! Viễn tượng thật hãi hùng!

Nhưng lý do cao thâm nhất để ta phải sợ vợ là vì chúng ta muốn nhiều vơ! Điều này dễ hiểu! Đàn ông cắt đầu gối thấy máu còn chảy ắt khi gặp đàn bà đẹp sẽ hau háu nhìn dù vợ có nhéo đau đến mấy đi nữa. Nước bọt nuốt ừng ực, yết hầu chạy lên chạy xuống như mắc cửi. mắt lấm lét nhìn, đầu óc tơ lơ mơ tưởng tượng chuyện thần tiên với gái đẹp như mơ. Mà có ý tưởng tầm bậy như vậy là mặc cảm tôi lỗi tràn đầy với vợ. Nhưng cảnh tượng anh trố mắt, thòi lòi con ngươi nhìn lên nhìn xuống người đẹp sexy, ứa nước miếng, rãi chảy lòng thòng hai bên mép như vậy, sẽ làm phiền lòng vợ anh vô cùng. Anh càng mặc cảm phạm tội hơn nữa. Mặc cảm quá sẽ phải nể vợ. Nể lâu ngày quá thì gọi là sợ vợ cho xong.

Để kết luận, Đạo Sợ Vợ chính là lẽ tự nhiên, lẽ sống của con người. Xin gửi tặng các bạn câu nói sau đây của Shakespeare để các bạn suy ngẫm:

"Hiện hữu hay không hiện hữu. Sợ Vợ hay không Sợ Vợ. Đấy chính là vấn đề đó vậy!"

frankie
07-09-2016, 12:27 PM
Mới nghe tin một anh bạn vừa qua đời. Không ngạc nhiên lắm. Vì biết chuyện sẽ phải xảy đến! Ba tháng trước trong một buổi party tôi gặp anh, mặt mày nhợt nhạt, đầy vẻ ưu tư. Hỏi thăm, anh bạn cho biết bị bệnh tim nặng. Anh kể: "Tao bị nghẹt 4 động mạch tim, thứ dữ không à! Cái nghẹt 90%, cái khác 95%, mắy thằng bác sĩ bệnh viện tim hạng nhất ở đây thấy hình chụp, tên nào cũng xanh mặt! Chúng nó đòi mổ ngay. Nhưng tao không chịu! Mày biết tại sao không?"

Tôi lắc đầu: "Tao không biết! Nhưng tao không lấy gì làm lạ cả! Mày là thằng gàn dở nhất trong đám bạn tao quen. Mày không tin nhà thương, không tin mấy anh bác sĩ, mày chỉ tin vào lá số tử vi của mày, hồi trước mày nói với tao là tử vi mày thọ đến trên 90 mới tịch phải không?!"

Anh bạn cười: " Tử vi tào lao! Tao nói đùa cho vui chứ tao tin gì mấy đồ bá láp đó! Tao không muốn chữa trị gì cả vì tao muốn chết vì bệnh tim!"

Thấy tôi ngẩn người ra, anh bạn giải thích: "Mày xem mấy thằng bạn quen mình ở đây, thăng nào chết cũng thảm cả! Thằng An bị stroke, liệt nằm một chỗ, khổ sở đến mấy năm mới đi được. Thằng Cần bị ung thư, đau đớn biết bao rồi mới được giải thoát. Thằng Hiếu bị hư phổi, phải thở máy, ống thọc vào cổ họng, người đầy dây nhợ. Sống không xong mà chết cũng không được! Tao bị bệnh tim, khi nào đi là đi, nhanh nhất. Tao chỉ muốn vậy thôi đó mày!"

Thấy tôi lắc đầu không nói gì, anh bạn cười bí hiểm: "Tao cầu được ước thấy đó mày à! Mày biết phim Dr Zhivago chứ gì! Tao mê nhất cảnh Omar Sharif đóng vai Dr Zhivago lúc già rồi vẫn đi tìm nàng Lara. Thấy bóng người đàn bà giống Lara trên đường, chạy theo rồi lên cơn đau tim, ôm ngực chết. Đẹp quá! Lãng mạn quá! Tao muốn chết như vậy đó mày ơi!"

Và anh bạn đã được thỏa nguyện. Nghe kể lại, bạn tôi đang đi trong mall lớn của Việt Nam ở đây, bỗng chạy như điên cuồng theo bóng một người đàn bà mặc chiếc áo dài mầu tím đang đi ra ở cuối mall. Bạn tôi chạy được nửa hành lang, vừa chạy vừa la lớn "Mỵ Viên! Mỵ Viên!" Người đàn bà mặc áo dài tím như không nghe thấy gì, mở cửa bước ra khỏi mall. Bạn tôi đứng khựng lại, rồi ôm ngực lảo đảo ngã xuống. Như hệt cảnh Dr Zhivago lên cơn đau tim, chết khi chạy đuổi theo bóng hình nàng Lara.

Và tôi nghiệm ra rằng, bạn tôi quả thật không hề gàn dở chút nào cả!

frankie
07-14-2016, 10:23 AM
Tôi có anh bạn mắc bệnh lười. Tính lười của anh thuộc loại trầm trọng, cha truyền con nối. Thời nay gọi là genes. Có lẽ DNA của anh bạn trong nhiễm thể Y là loại truyền từ bố xuống con, đã xác định là anh phải lười chăng? Chỉ biết là anh bạn mới đẻ ra đã lười bú, lười ăn. Đi học cũng lười, ít khi chịu học hành gì cả. Nhưng bù lại, anh thông minh tuyệt đỉnh, bài vở chỉ liếc sơ là đã thuộc như cháo. Nên đâu cũng vào đó, anh bạn chẳng cần học vẫn lên lớp, thi đậu đều đều.

Anh bạn cũng giống bố, đẹp trai, trông dáng bảnh chọe. Con gái, đàn bà thấy anh là mê như điếu đổ. Nhưng anh lười tán gái. Ai muốn tán anh thì cứ tán, bạn tôi chẳng tán ai cả. Vậy mà đào đâu mà nhiều đến thế! Gạt đi không xuể. Bạn bè đứa nào cũng thèm nhỏ rãi. Nhưng chỉ biết đứng dòm mà tức thầm! Cô nào mê anh thì cứ mê. Cô nào chán hay thấy không được đoái hoài thì cứ bỏ! Anh lười vẫn lười. Chẳng sao cả! Bạn bè ghen tức lắm. Anh không đứng ở cổng trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt ngày nào cả. Trời nắng quá, nóng như vậy, đứng đợi các em tan trường để tán thấy mệt quá! Chúng mày cứ đi tán gái đi. Tao nằm nhà đọc truyện chưởng khỏe hơn. Anh phán như vậy! Vậy mà vẫn đắt đào! Ông trời bất công thật!

Đời cứ thế mà trôi! Tôi không gặp lại anh bạn đã vài chục năm. Rồi tình cờ có ngày gặp anh trên đất Hoa Kỳ này. Hỏi thăm anh. Anh bạn nói:

"Tao vẫn vậy thôi! Ngày xưa mẹ tao nuôi. Bây giờ vợ tao nuôi tao. Chẳng sao cả! Số tao nó như vậy mà!"

Hỏi kỹ hơn, hóa ra bạn tôi có số được đàn bà nuôi thật! Mẹ anh đã quen việc nuôi ông chồng từ ngày xưa, thấy con lười giống bố như hệt, nên lo liệu hết! Bà có người bạn làm mắm ở Phước Tỉnh, giàu nhờ nghề làm mắm. Có cô con gái nhan sắc trung bình, không đẹp không xấu. Nhưng giỏi giang, quán xuyến mọi chuyện. Mẹ anh bạn tôi ưng lắm nói với con: " Con Liên nó được lắm con à! Nó giỏi như vậy, con lấy nó, nó sẽ làm hết mọi chuyện, lo liệu hết, con khỏi phải làm gì cả! " Anh bạn gật gù, nghe lời mẹ ngay. Anh đâu cần vợ đẹp, càng đẹp lại càng phải bận tâm nhiều để phục vụ bà vợ! Anh chỉ cần khỏe thân thôi! Đã bảo anh bạn tôi mắc bệnh lười loại đại lãn. Lười mà còn thêm chữ đại đứng đằng trước, thì chuyện lấy vợ cũng lười nốt. Mọi chuyện có mẹ mình, thêm bà mẹ vợ và vợ tương lai lo liệu hết! Khỏe thật!

Mà vợ anh giỏi thật! Sang Mỹ, vợ anh làm business đúng là thần sầu quỷ khốc. Làm địa ốc, ở Cali, hốt bạc không xuể. Lại có cả chục căn nhà cho thuê, tiền mỗi tháng thu vào như nước. Lại mở làm chủ cả chục tiệm nails, toàn khu Mỹ trắng sang trọng, ngồi không thu tiền mệt nghỉ! Mẹ anh bạn ngày xưa chọn vợ cho con quả có mắt tinh đời!

Bạn tôi cứ thế mà rong chơi, cả đời chẳng có một ngày nào phải làm việc, kiếm tiền vất vả. Tôi hỏi anh: "Thế mày không chán à! Không làm gì cả thời buổi này ở xứ Mỹ cũng kỳ lắm! Ai hỏi mày làm gì thì mày nói làm sao?"

Anh bạn cười, phán: "Mày biết không! Tao nằm suy nghĩ mãi mới ra! Lười là một nghệ thuật sống, mày à! Lười mà che dấu được chuyện mình lười, lại được mọi người vẫn kích trọng, nể vì. Khó lắm! Mày biết tao làm sao không?"

Thấy tôi lắc đầu, anh bạn giảng giải tiếp: "Mày dốt như vậy, hèn gì phải cùi cụi làm việc đầu tắt mặt tối, nuôi vợ nuôi con, vất vả như vậy mà cũng không xong! Tao lười nhưng có vợ nuôi giỏi như vậy. Nhưng phải ngụy trang cho khéo. Tao làm sao à? Tao tuyên bố tao là nhà văn. Không phải nhà văn thường. Nhà văn lớn! Tao đang viết một cuốn sách dài cả ngàn trang. Loại vĩ đại như Tolstoi viết "War and peace", Dostoievski viết "Crime and punishment" hay Marcel Proust viết "À la recherche du temps perdu". Viết cả 10 năm hay 15 năm mới xong! Thế là tao đi đâu cũng xách một cái notepad với cây bút, nhà văn lớn không có dùng computer gõ lạch xạch, vẫn chỉ dùng bút viết mới ra tác phẩm lớn được. Tao nằm khểnh trên sân cỏ, nhìn trời mây nước, viết dăm ba chữ. Tao đi ra hồ câu cá, viết vài hàng. Mỗi năm tao nói với vợ đưa tao tiền đi du lịch các nước, Âu Châu, Nam Mỹ, Á Châu để lấy đề tài, cảm hứng. Chỉ có không về Việt Nam thôi! Vợ tao ghen lắm! Tao đi mấy xứ kia ôm đầm thì được. Nhưng về Việt Nam léng phéng là bà ấy cấm ngặt! Cũng không sao. Tao có cần đâu. Đầm Mỹ, Tây, Đức, Mễ thiếu gì!
Mày biết không! Tao có viết lách gì đâu! Gạch gạch xóa xoá cho đầy notepad, rồi kiếm cuốn khác, tao chơi cả vài chục cái notepad, xếp đây kho. Vợ tao đâu bao giờ để mắt đến. Chỉ biết chồng mình là nhà văn lớn, đang thai nghén một tác phẩm vĩ đại là được rồi!"

Tôi hỏi lại: "Thế đã mấy chục năm rồi. Ai hỏi sách mày xong chưa, in chưa, mày nói làm sao?"

Anh bạn cười: "Mày ngu thật! Ai hỏi, tao chỉ việc nói, sách viết gần xong rồi, nhưng chưa hài lòng nên xé bỏ, viết lại. Cũng được thêm 10 năm hay 15 năm nữa. Tao làm vậy cũng hai lần rồi! Nhà văn lớn, tác phẩm vĩ đại, nên viết xong rồi bỏ hết làm lại cả là chuyện thường! Tao tính rồi! Xé bỏ, viết lại thêm hai lần nữa, vị chi cũng là 30 năm. Lúc đó tao cũng gần tịch rồi! Nhà văn lớn đến lúc gần chết vẫn chưa hài lòng với tác phẩm của mình! Có mấy ai được như vậy! Có thể còn đi vào văn học sử là đại văn hào chưa hề hoàn tất tác phẩm của mình! Nghe cũng được lắm chứ phải không mày!"

frankie
08-10-2016, 09:16 AM
Tôi có nhiều bạn. Anh nào cũng có một biệt hiệu để bạn bè dễ gọi, dễ nhớ. Hôm nọ có buổi họp mặt để tiếp đãi một bạn vàng về chơi từ tiểu bang Utah. Anh bạn yêu cầu mọi người từ nay gọi anh là Mormon Cư Sĩ. Hỏi tại sao, anh giải thích:

Các toa biết rồi đấy! Moa mắc bệnh hiếu sắc từ nhỏ. Moa là con cầu tự, nhà giàu, mới đẻ đã có vú nuôi cho bú. Nhưng moa kén chọn lắm! Vú nào xấu là đẩy ra không chịu bú, dỗ thế nào cũng không nín. Vú nào đẹp là moa cười toe toét, ôm lấy bú chùn chụt. Mà phải đổi vú luôn mới được cơ! Chỉ vài ngày là đã chán, phải có vú mới, trẻ đẹp, thơm tho mới được. Rồi lớn lên, moa hay về nhà quê chơi, có ông cậu hay dẫn đi cưỡi trâu, ông này loại mất dậy, vừa cưỡi trâu vừa hát hò: " Ai bảo đa thê là khổ. Đa thê sướng lắm chứ!". Từ bé đã tiêm nhiễm thói hư tật xấu, nên sau này cứ mơ tưởng chuyện phong nguyệt, vợ này vợ nọ là do vậy. Làm sao được! Số phần đã định như vậy rồi!

Hồi ở Việt Nam, moa lúc nào cũng độc thân tại chỗ. Dại gì lấy vợ. Đời bao nhiêu người đẹp, ai mình cũng muốn lấy làm vợ cả. Mà hỏi cô nào có muốn làm vợ bé không, ai cũng lắc đầu quầy quậy. Nên đành độc thân vậy. Để ai cũng có thể thành vợ mình mà không phải phân chia chuyện vợ lớn vợ bé, rắc rối lắm! Vả lại nhin các bạn chung quanh đây. Bạn nào cũng là tay chơi cầu ba cẳng. Mà khi lên xe hoa khăn gói về nhà vợ, sao bạn nào cũng một khuôn một phép, cúc cung hầu vợ. Rồi một điều thưa bẩm, nâng chén cũng nâng ngang mày, đứng trước mặt vợ, đi cũng phải giật lùi mà đi, không dám quay lưng lại. Còn đâu những bạn vàng hiên ngang thuở trước! Cũng vì thế mà khi còn ở Việt Nam, moa thề không bao giờ lấy vợ. Để tránh cảnh biến thành các đức ông chồng như các bạn đây.

Nào ngờ thời thế đổi thay. Moa sang đến Mỹ, các lời thề nguyền xưa đều được giải tỏa hết! Nên moa quyết định lấy vợ. Cho hợp với ý trời, ý người. Chỉ có một chuyện nhỏ. Là lúc vào quốc tịch, các bạn biềt là mình phải giơ tay thề nhiều thứ, trong đó có chuyện không được đa thê! Moa giơ tay thề mà nước mắt chảy hai hàng. Nhiều người cứ tưởng moa chảy nước mắt vì cảm khái chuyện sao mình đang là Việt Nam, nay lại biến thành Mỹ. Có biết đâu chỉ vì moa nghĩ đến chuyện cấm đa thê của mấy anh Mỹ giả đạo đức!

Tính moa là cấm cái gì moa làm chuyện đó! Nên ngay ngày hôm sau khi vào quốc tịch, moa khăn gói lên đường nhắm hướng tiểu bang Utah trực chỉ liền! Chắc các bạn đều biết chuyện đạo Mormon của Utah khuyến khích lấy nhiều vợ. Càng nhiều vợ là càng ngoan đạo. Nên moa lái xe về vùng quê ngoài thành phố Salt Lake City và ngay tối hôm đó gia nhập đạo Mormon ngay. Mộng ước từ bé bây giờ mới thành sự thật. Gái Mormon cũng đẹp lắm! Tóc vàng, mắt xanh, cô nào cũng ngồn ngộn mà chuyện vợ lớn, vợ bé coi như pha. Đời còn gì thần tiên hơn nữa!. Em nào cũng hơ hớ, thơm như múi mít, sống đề huề với mình trong căn nhà nhỏ.

Chắc các bạn cho là đời moa đẹp như mơ rồi phải không? Nhầm hết các bạn vàng ơi! Mới đầu cũng sướng lắm! Ba nàng thay phiên nhau hầu hạ mình nên đời cũng lên hương vi vút. Nhưng chỉ được ba bảy hăm mốt ngày. Dần dần sức lực mình kiệt quệ mà ba nàng cứ phây phây ra. Kết quả là già nhanh quá! Moa bằng tuổi các bạn mà bây giờ đầu tóc đã bạc phơ, trông như sắp vào viện dưỡng lão. Khổ là khi mình xuống dốc, gia đạo xào xáo ngay. Ba nàng bất mãn, cãi nhau chí chóe cả ngày. Rồi quay sang hành tội mình! Khổ lắm các bạn ơi! Moa trốn mãi mới về được đến đây. Các toa có cách gì cứu moa với!

Kể đến đây, anh bạn bỗng im bặt! Cửa phòng ăn bỗng đổ đánh sầm một cái. Và mọi người trong bàn tiệc trố mắt nhìn ba người đàn bà Mỹ to béo khoác tay nhau bước vào. Mormon Cư Sĩ mắt láo liên tìm đường trốn chạy nhưng không kịp nữa. Một bà nắm lấy chòm râu cư sĩ, hai bà kia mỗi bà nắm lấy một bên tai, lôi Mormon Cư Sĩ xềnh xệch ra xe, thảy vào trong coffre xe rồi đóng ập xuống. Chiếc xe vọt mạnh trên đường, để mặc đám bạn ngơ ngác đứng nhìn theo. Trong không gian chỉ còn nghe tiếng gào thét của Mormon Cư Sĩ mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần...rồi im bặt!

RIP

Mormon Cư Sĩ

frankie
12-15-2016, 02:32 PM
Từ sáng đến giờ cứ băn khoăn và thương cảm vì một tin buồn. Con gái của một người bạn vong niên mới khám phá ra bị ung thư, khó qua khỏi. Cô này thật đẹp, có thể gọi là sắc nước hương trời. Dáng cao, thanh tú, khuôn mặt trái soan với chiếc mũi dọc dừa, cặp mắt long lanh với hàng mi cong. Nụ cười thật duyên dáng và ăn nói đầy dịu dàng. Cô con gái người bạn có nhan sắc của người đẹp Việt Nam thuần túy, tuy lớn lên tại đây nhưng giữ được tất cả những đặc điểm và kết tinh của người phụ nữ Việt, đáng yêu đáng quý.

Nhưng ngưòi đẹp sao bao giờ cũng gặp những chuyện không may xảy đến. Như những câu vẫn thường nghe. "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng - Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu". Hay: "Tinh hoa phát tiết ra ngoài - Nghìn năm bạc mệnh một đời tài hoa". Rồi còn những chuyện người con gái tuổi Dần, tuổi Thân, thường không có chuyện tình duyên may mắn. Cô này tuổi Dần. Và nếu có nhiều tài, lại càng gặp nhiều khó khăn, khổ ải.


Cô con gái người bạn có giọng hát thật tuyệt vời. Dù không đi vào đường ca hát để trở thành ca sĩ, những lần văn nghệ ai nghe cô hát cũng phải công nhận cô hát hay hơn cả những người ca sĩ nổi tiếng chuyên nghiệp. Lý do cô không muốn đi vào đường ca hát chỉ vì người chồng ghen quá đỗi. Và cấm tuyệt cô không được hát nữa sau ngáy thành hôn. Dù chỉ cho người quen, bạn bè!


Có lẽ là số mệnh chăng? Nhưng làm gì có mệnh với số! Tất cả chỉ là những sự tình cờ. Như hòn bi quay trong sòng bài roulette. Lúc ra đen, lúc ra đỏ. Nhưng cũng có thể ra một lúc cả chục lần đỏ, nối tiếp nhau. Hay dăm bảy lần đen pha với vài lần đỏ. Có nghĩa không theo một thứ tự, qui luật nào cả. Cuộc đời con người cũng chỉ là những tình cờ, trong hỗn loạn của mọi sự. Có người may mắn, cho đến hết cuộc đời mình. Và có người không may, gặp hết chuyện này đến chuyện nọ.


Con người chỉ là một chấm rất nhỏ, li ti đến tận cùng của nối tiếp không - thời gian, space time continuum. Số mệnh chỉ là sự tình cờ, xảy đến trong hỗn loạn của nối tiếp không thời gian. Và mọi sự sau cùng cũng sẽ đi về chỗ vô nghĩa đó. Mà thôi!

frankie
01-17-2017, 09:11 AM
As time goes drifting by
Chiều nay rảnh rỗi. Ngồi nghe một lúc hơn 10 bài nhạc jazz do Shirley Horn hát. Có lẽ chỉ những nhạc sĩ và ca sĩ da đen mới hát hay chơi nhạc jazz hay được. Shirley Horn hát, Bill Evans đệm piano, Miles Davis trumpet. Những bài nhạc tuyệt vời. Và chợt bắt được một câu Shirley hát trong bài "A time for love":

... As time goes drifting by...

frankie
01-17-2017, 09:13 AM
Có người nói, nghe nhạc Việt sao buồn đến nẫu người! Nghe rồi muốn tự tử quách cho xong! Mà nhạc Việt sao nhiều bài buồn thật! Câu "buồn nẫu người" tả đúng và hay vô chừng. Nghe bản nhạc mà người mềm ra, xương cốt rục hết, từ từ xuôi sụm dần!

Chữ tương tự của tiếng Anh là melancholy, nhưng chữ này không hay bằng "buồn nẫu người" của tiếng Việt được. Melancholy lấy từ tiếng Pháp từ thế kỷ 13 là melancolie. Nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp thuở xưa, melankholia, có nghĩa là mật đen, melas hay melanos là đen, khole là mật. Thời đó, người nào bị depressed, chán đời, được giải thích là do quá nhiêu mật đen, gây nên bệnh này.

Nghe cũng có lý! Buồn nẫu người, tim cũng đen xì xì, huống gì là mật. Càng đen quánh lại, hắc ám, đời càng đen dúi dùi dụi! Thế mà sao nhiều người vẫn hát "La vie en rose", gân cổ lên, nheo nhéo hát. Kể cũng lạ thật!

frankie
01-17-2017, 09:14 AM
Tôi mê mái tóc dài. Từ thuở mới lớn, khi bắt đầu chú ý đến các cô gái, điểm đầu tiên tôi để ý là mái tóc. Và phải là mái tóc dài, thật dài, càng dài bao nhiêu càng làm tôi mê bấy nhiêu! Người con gái có mái tóc dài đến chân làm tôi không rời mắt ra được là chị Loan, bạn của bà chị tôi. Tóc chị đen nhánh, mượt mà, dài hơn cả tà áo, đã làm tôi say mê. Không phải vì nhan sắc, chị đẹp chỉ vừa phải, nhưng chị có dáng dấp huyền hoặc, liễu trai của những người đẹp trong truyện Bồ Tùng Linh tôi hay xem thuở ấy. Mỗi lần chị cùng đám bạn đến nhà chơi với bà chị ruột là tôi lăng xăng kiếm cớ ra vào, tình nguyện chạy đi mua ổi, cóc dầm nước cam thảo của chú Tàu đầu ngõ, mang về cho các cô ăn vặt. Chỉ để có dịp ngắm mái tóc dài của chị Loan, mê mản, thẫn thờ, lẩn quẩn đứng cạnh, không muốn đi đâu nữa!


Rồi một ngày, chị Loan đến chơi nhà, tôi không nhận ra nữa! Vì tóc chị đã cắt ngắn! Lý do là chị sắp lấy chồng. Và hôn phu của chị không thích tóc dài, chỉ cho chị để tóc đến ngang lưng. Chưa bao giờ tôi thấy thù ghét một người đàn ông khác đến mực đó! Và tôi đã thất tình lần đầu tiên trong đời! Không phải với chị Loan. Nhưng với mái tóc dài chấm đất của chị, mối tình đầu tiên trong đời của tôi!


Năm đó tôi có dịp được xem phim Sissi. Phim do cô đào Romy Schneider đóng vai Sissi, đẹp tuyệt trần với mái tóc thật dài, vàng óng ánh làm tôi mê mẩn, xem đi xem lại biết bao lần! Phim của mối tình vương giả, lộng lẫy, huy hoàng. Cũng là câu chuyện thật của cô công chúa Elisabeth của xứ Bavaria và hoàng tử Franz Joseph của đế quốc Áo - Hung Gia Lợi. Sau này có dịp đi du lịch ở Vienna, tôi đã ghé thăm Schonbrunn Palace, lâu đài nghỉ mát của Sissi, bây giờ đã là hoàng hậu của đế quốc Áo - Hung của dòng Hapsburg. Tôi đã thấy căn phòng chải tóc của Sissi, mỗi ngày người hầu cận làm đầu mất ba tiếng đồng hồ chỉ để chải mái tóc dài đến chân cho láng và mượt mà cho Sissi. Tôi vẫn không thể nghĩ đến nàng là hoàng hậu Elisabeth được. Vì lúc nào nàng cũng là Sissi, với mái tóc dài kỳ diệu, tôi đã mê từ thuở thiếu thời!


Mối tình thứ ba với mái tóc dài phủ xõa đến chân là với cô ca sĩ Crystal Gayle. Thuở mới sang Mỹ, có lần xem TV, tôi được nghe Crystal Gayle hát bài nhạc "Don't it make my brown eyes blue". Tôi mê ngay! Không phải vì tiếng hát, Gayle là ca sĩ country music, loại nhạc tôi không thích lắm. Từa tựa như nhạc sến của mình! Nhưng nàng thật đẹp! Và tuyệt vời hơn cả là mái tóc, màu auburn, phủ dài gần đến gót chân. Chưa bao giờ tôi thấy cô gái Mỹ nào để tóc dài đến như thế. Và giữ cho mái tóc lúc nào cũng dầy và láng, mượt, đẹp như một thứ ân sủng của thần tiên, huyền diệu và bí ẩn, như chỉ để dành riêng cho những trinh nữ của đền thờ Delphi!


Những mái tóc dài, của một thời, của một đời. Cũng chỉ còn lại trong trí tưởng! Lâu lâu hiện về, nhặc nhở những kỷ niệm nào đó. Rồi cũng thôi!

frankie
01-17-2017, 09:16 AM
​Vế đối


(Post cấm đàn bà đọc!)


Thưở còn đi học, trong lớp tôi có anh bạn thích văn chương thi phú. Anh lại có tật thích nói lái. Thích chọc ghẹo bạn bè. Anh đặt tên hiệu cho các bạn trong lớp, đủ trò đủ kiểu. Thường là tên bậy, đọc lên nghe văn hoa, nhưng nói lái thành ra tục tĩu vô cùng. Như Lý điềm, Tôn lò, Đức cống..., những tên này đi suốt cuộc đời, bạn bè mấy chục năm sau gặp lại, vẫn gọi nhau bằng những tên quái đản như thế.

Một hôm, anh bạn ra vế đối, dùng tên 4 anh bạn trong lớp. Thách thức mọi người đối lại. Không ai làm được. Cho đến bây giờ, đã mấy chục năm, vẫn không có câu nào đối chỉnh. Vế đối như sau:


Tuyến dế, Tân điên, dế điên lồng lộn ngày nắng cực


Phan bảy, Phương bò, bảy bò lạc lối tối lộn rừng.


Anh bạn Tuyến, người nhỏ thó, thích gáy, khoe khoang lại hay gây sự, hơi một tí là dơ càng đòi chọi nên gọi Tuyến dế


Bạn Tân có máu điên điên, mở miệng nói triết lý gàn dở nên biệt hiệu Tân điên


Chàng Phan có máu dê, tuyên bố sau này lấy bảy vợ nên gọi Phan bảy.


Bạn Phương có tài bắt bò lạc thần sầu quỷ khốc, nên gọi Phương bò.


Vế đối này có lẽ không thể nào có vế khác đối lại cho chỉnh được. Cũng như câu của bà Đoàn Thị Điểm ngày xưa lúc đang tắm, bị Trạng Quỳnh đứng ngoài chọc ghẹo. Bà ra câu đối cho Trạng Quỳnh, hứa hẹn đối được sẽ cho vào tắm chung. Trạng Quỳnh đối không xong, hộc máu ra về. Đến bây giờ vẫn không ai đối được. Câu đối như sau:


"Da trắng vỗ bì bạch"


Bì là da, bạch là trắng, vế ra dùng hai chữ Việt và Hán Việt, cùng nghĩa đen tương tự như nhau. Nhưng bì bạch ở đây là tiếng kêu, do khi tắm vỗ vào da gây ra. Không thể nào tìm ra câu có tính chất tương tự mà đối lại được! Không phải riêng Trạng Quỳnh chịu thua, mà ai ai cũng phải chịu thua nốt!

frankie
01-17-2017, 09:18 AM
Cả gần hai tuần nay không xem tin tức trên TV, không xem báo. Vì vẫn còn bị shock nặng sau ngày bầu cử! Và thương hại cho mấy người bạn Mỹ cùng khuynh hướng cấp tiến. Dù sao đi nữa, đất nước này vẫn không phải là đất nước mình! Trong khi những người bạn Mỹ sinh đẻ ở đây, không chịu nổi khuynh hướng bảo thủ sẽ càng ngày càng nặng hơn trong 4 năm sắp đến, đang tính đến chuyện sang Canada sống!

Tờ báo The Economist mấy số trước ca tụng Canada, cho rằng cả Hoa Kỳ và Âu Châu đang đi vào đường bảo thủ nặng, chỉ còn Canada là xứ đầy tinh thần liberal, cấp tiến. Nhưng xứ này lạnh quá, một năm hơn 6 tháng tuyết, mấy người bạn sống bên đó đến mùa đông toàn nói đến chuyện đi xuống Florida tắm biển, hay đi vùng Caribbean, đi Cuba. Dân Mỹ bây giờ mới được đi Cuba, trong khi dân Canada đã đi chơi bên Cuba từ khuya! Nhưng đi chơi mãi cũng phải về. Để chịu cái lạnh! Nhưng chịu lạnh không nổi thì sao?

Làm gì bây giờ? Xứ Mỹ không là đất nước mình, nhưng là đất nước của con mình, sinh ra ở đây, lớn lên ở đây. Và chính mình cũng đã mọc rễ chằng rễ chịt. Đi đâu nữa sao nổi!!!

frankie
01-17-2017, 09:19 AM
Hồi mới lớn, nghĩ rằng khi ra đời, tài năng chiếm giữ 60%, sự nỗ lực, cố gắng, quyết chí giữ 30%, may mắn chỉ là 10%.

Hai mươi năm sau, thấy rằng tỷ lệ này phải thay đổi, tài chỉ là 30%, cố gắng 30%, may mắn phải là 40%

Bốn mươi năm sau, tài năng chỉ còn 10%, mọi cố gắng đều vô ích và may mắn là 90% của cuộc đời!

frankie
01-17-2017, 09:20 AM
​Vô tổ quốc cho những anh già!


Passenger nhắc đến truyện "No country for old men" của Cormac McCarthy quá hợp. Vì sau mấy chục năm sống ở đây, vẫn thấy mình là người vô tổ quốc. Nhất là trong giai đoạn này!


"No country for old men" đã được quay thành phim, đoạt giải Oscar năm 2007, là phim loại neo- Western thriller, không ăn nhậu gì đến tựa của truyện và phim. Tựa này lấy từ câu đầu tiên của một bài thơ của William Butler Yeats là "Sailing to Byzantium" từ năm 1928. Bài thơ như sau:

Sailing to Byzantium


That is no country for old men. The young
In one another's arms, birds in the trees
– Those dying generations – at their song,
The salmon‐falls, the mackerel‐crowded seas,
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unageing intellect.

An aged man is but a paltry thing,
A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress,
Nor is there singing school but studying
Monuments of its own magnificence;
And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.

O sages standing in God's holy fire
As in the gold mosaic of a wall,
Come from the holy fire, perne in a gyre,
And be the singing‐masters of my soul.
Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal
It knows not what it is; and gather me
Into the artifice of eternity.

Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.


Thơ của Yeats khó hiểu, chắc phải nhờ Passenger làm bài thơ dịch ra tiếng Việt dùm!

frankie
01-17-2017, 09:22 AM
Mới nhận được cú điện thoại của anh bạn. Giọng anh hào hứng, vui vẻ lạ thường:

"Tao gốc Ý mày ơi! Italian hẳn hòi! Tao mới nhận được kết quả thử DNA sáng nay. Tao có 20% DNA Âu Châu, loại Mediterranean gốc Italian. Không sai vào đâu được!"


Anh bạn tôi là dân Việt chính cống, Bắc Kỳ di cư, đạo Công Giáo đặc sệt từ thời mấy ông cố Tây sang đây truyền đạo. Nhưng anh có một vẻ gì khác lạ, không giống ai! Trông hơi có vẻ lai lai, không nhiều lắm. Anh có mũi khá cao, đôi mắt hơi gần nhau, mang một sắc thái hơi Tây Phương! Anh bạn kể lại có người bà, em của ông nội anh, là một nữ tu đứng đầu một giòng tu, trông như một bà soeur Tây, ai nhìn cũng tưởng là bà sơ từ bên Pháp được cử sang để cai quản tu viện. Nhưng người bà của anh là Việt Nam thuần túy, hồi nhỏ đã theo phong tục sơn đen hàm răng. Nên ai nhìn cũng lạ! Bà sơ người cao lớn, mũi cao thẳng, đẹp thanh tú, trông uy quyền như một bà sơ Tây cai quản tu viện. Nhưng lúc cười lại để lộ hàm răng đen tuyền của người Việt cổ xưa!


Lý do anh bạn đi thử DNA để tìm hiểu về tông tích của mình, vì một câu chuyện tình cờ lạ lùng, anh bạn đã kể cho tôi nghe một tháng trước đây:


Tao mới đi du lịch bên Spain về! Có câu chuyện này hay lắm, kể cho mày nghe chơi! Đoàn du lịch của tao có hơn ba chục người. Tao đi một mình, nên để ý xem có cô nào đẹp, ngon lành mà available, tao tìm cách tán cho đời thêm hương! Trong đoàn chỉ có tao là Á Châu, còn lại đa số là Mỹ trắng. Tao để ý ngay hai cô gái khá đẹp đi với một bà già, chắc là bà cháu dắt nhau đi du lịch, thưởng ngoạn. Tao tìm cách làm quen ngay. Cô chị đẹp hơn, đang học về Fine Arts ở New York University, thích nói chuyện nghệ thuật, đúng sở trường của tao. Thế là tao thao thao giảng về hội họa, kiến trúc, âm nhạc cho ba bà cháu nghe. Tới Alhambra, tao nhờ đọc sách trước nên chỉ dạy mọi chuyện về văn minh Hồi Giáo hồi chiếm cứ Spain thuở xưa. Hai cô nàng trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhất là cô chị, có vẻ chịu đèn lắm rồi!


Nhưng bà già có vẻ gì rất lạ. Bà cụ không nói gì, lặnh thinh nghe tao ba hoa. Nhưng cứ chăm chú nhìn vào ngón tay dư thứ sáu của bàn tay trái của tao. Mày chơi với tao từ nhỏ mày biết rồi đấy. Tao có bàn tay 6 ngón, bị tụi chúng mày chọc ghẹo suốt cả thời niên thiếu. Nhưng tao đâu care chuyện chúng mày chọc đâu! Vì tao thương ngón thứ sáu này vô cùng! Tao không bao giờ chịu đi cắt, nó sinh ra với tao, nó sẽ ở với tao đến lúc chết!


Hồi đó là mùa hè, bên Spain nóng chảy mỡ, tao có lần mặc chiếc áo mỏng, cởi khuy phía trên cho mát. Tao đang đi với ba bà cháu, chợt thấy bà cụ như khụyu xuống, miệng lắp bắp nói không nên lời, mắt dán chặt vào cái bớt trên ngực của tao, vì áo cởi khuy trên nên lộ rõ ra. Bà dơ tay chỉ vào cái bớt đỏ thẫm, có hình 5 cạnh như ngôi sao, nằm ở ngực trên phía trái của tao. Bà cố gắng lắm mới nói ra lời, hỏi tao có chiếc bớt đỏ này có phải từ lúc mới sinh ra không? Tao gật đầu. Bà cụ nắm chặt lấy bàn tay trái của tao, mân mê ngón thứ sáu nhỏ xíu, lỏng lẻo, nâng niu như một thứ báu vật lạ thường. Rồi bà nói nho nhỏ:


"We are related!"


Tao ngẩn người, không hiểu gì cả. Làm sao related được. Tao dân Việt, ba bà cháu Mỷ trắng ở New York, hoàn toàn không dính líu gì. Làm sao có họ hàng với nhau được!


Bà cụ giải thích:


Tôi có người em trai, cậu ruột của hai cô này đây. Ông trông giống em tôi lắm, dù là chủng tộc khác nhau. Cũng một kiểu khuôn mặt, dáng dấp giống nhau. Nhưng điêu làm tôi chú ý đến ông ngay ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là bàn tay trái 6 ngón của ông. Em tôi cũng có bàn tay trái 6 ngón như thế. Nhưng nhiều người cũng có tật này, dù bây giờ hầu hết ai cũng đi cắt ngón dư này từ thuở còn nhỏ. Em tôi không chịu đi cắt, như ông giữ ngón tay dư này.


Nhưng đến hôm nay khi thấy vết bớt đỏ hình ngôi sao trên ngực trái của ông, tôi mới chắc chắn hẳn. Vì em tôi cũng có vết bớt đỏ y hệt như của ông. Và trong gia phả họ hàng của tôi có ghi lại, đã từ nhiều đời hàng mấy trăm năm nay, một số người đàn ông trong họ của tôi có đặc điểm này. Là có bàn tay trái 6 ngón và vết bớt đỏ hình ngôi sao trên ngực trái! Em trai tôi có đi hỏi một số nhà chuyên môn về di truyền học trên New York về hiện tượng này. Họ giải thích đây là một đặc điểm di truyền theo nhiễm thể X do người mẹ truyền xuống cho con trai. Tính cách di truyền này giống như bệnh hemophilia.


Đặc điểm này nhảy một đời vì người đàn bà không có bệnh hay không phát hiện ra dù mang nhiễm thể X có gene này. Chỉ khi nào có con trai với nhiễm thể X này do người mẹ truyền xuống mới sinh ra bệnh. Hay như đặc điểm di truyền của giòng họ tôi. Là có bàn tay 6 ngón và vết bớt đỏ hình sao trên ngực phía trái, chỉ do người mẹ truyền đặc tính di truyền này xuống cho người con trai mà thôi.


Ông là người Việt Nam phải không? Tôi có nghe nói lại, hồi thế kỷ 18, trong giòng họ nhà tôi có người đi tu và sang truyền giáo ở Indochina. Không biết chúng ta có dính líu liên hệ họ hàng với nhau do vị tu sĩ truyền giáo này hay không, tôi không hiểu. Nhưng tôi chắc chắn là bàn tay trái 6 ngón và bớt đỏ hình sao của ông phải là do đặc tính di truyền như trong giòng họ tôi!



Anh bạn kể đến đây ngậm ngùi:


Mày biết không? Tao nghe bà cụ nói, tao lạ lùng quá đỗi! Đủ mọi cảm xúc đến với tao. Chuyện đầu tiên là chuyện cô gái đẹp tao đang tán lại có họ với mình. Phiền phức quá! Nhất là lại có chuyện di truyền quái đản này. Làm tao nguội luôn chuyện tán tỉnh! Rồi nếu đúng là tao có đặc tính di truyền của giòng họ bà cụ già. Đây là do ông tu sĩ truyền giáo kia làm bậy với một nữ tín đồ là bà cố tổ của tao mấy trăm năm trước! Có thể đúng lắm! Ông tu sĩ truyền giáo này chắc là dân gốc Ý vì ba bà cháu đi du lịch với tao ở New York trong khu Little Italy ngay ttrong Manhattan, tổ tiên đến từ Ý. Dân Ý tóc đen, nếu pha với máu dân Việt mình, đẻ con chắc cũng nhập nhằng không thấy lai nhiều lắm! Cùng quá, bà cố tổ nhà tao chắc lấp liếm là vì nhìn tượng Chúa, tượng thánh đúc hình theo người Tây Phương nhiều quá nên nhập tâm, đẻ con trông cũng hơi lai lai! Tóc vẫn đen mà!


Tao về đến Mỹ, đi theo ngay ba bà cháu tới New York để gặp ông cậu của hai cô gái. Tao với ông này trông giống nhau thật! Nhất là với bàn tay 6 ngón và vết bớt đỏ hình sao. Không thể tưởng tượng là sau vài trăm năm, cách xa mấy lục địa, mà đặc tính di truyền truyền xuống tao và ông cậu kia làm như hai người sinh đôi như vậy! Dù tuổi tác cách nhau một chút, nhưng chúng tao thành bạn chí thiềt ngay! Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà! Dù là giọt máu này chảy từ biện Địa Trung Hải, truyền sang tới Thái Bình Dương! Kể cũng lạ thật!


Tao vẫn đi thử DNA như thường! Dù tao tin tới 99% là chuyện đúng như vậy thật! Tao tính ra là 5 đời. Từ thời ông tu sĩ truyền giáo gốc Ý làm bậy bà cụ tổ của tao đến nay, đến bây giờ phải qua 5 thế hệ rồi. Và DNA của tao phải có 20% gốc Ý. Tao sẽ gọi cho mày biết ngay khi nhận được kết quả.


Và sẽ bao mày một chầu du lịch nước Ý, gọi là để tao đi về nguồn! Cũng chẳng sao! Mình là dân chơi, giang hồ bốn bể, tứ xứ là nhà. Đâu cũng là quê hương! Việt Nam hay Italy cũng vậy mà thôi!


Ciao nghe mày!

frankie
01-17-2017, 09:22 AM
Bài nhạc Gabriel's Oboe được Passenger post trên rất hay. Nhạc của Ennio Morricone viết cho phim "The Mission", Robert De Niro, Jeremy Irons đóng phim này năm 1986. Phim về tu sĩ truyền giáo dòng Tên Jesuit sang vùng Paraguay của Nam Mỹ để truyền đạo cho bộ lạc da đỏ Guarani năm 1740. Kết thúc bi thảm, cả bộ lạc bị quân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha thực dân giết hết, cùng với tu sĩ truyền giáo Gabriel.

Kết luận là chuyện truyền đạo thời thế kỷ 17, 18 vì đi liền với chủ nghĩa thực dân nên bị mang tiếng nhiều. Không thua gì thời Hồi Giáo hưng thịnh truyền bá đạo ngày xưa: một là theo đạo Hồi, hai là bị chặt đầu! Muốn chọn kiểu nào thì chọn!

Biết bao tội ác đã bị nhân danh tôn giáo để thi hành, suốt trong lịch sử của nhân loại!

frankie
01-17-2017, 09:23 AM
Tối hôm qua TV có show của Victoria's Secret bèn dán mắt vào xem! Những người đẹp của Victoria's secret được gọi là thiên thần Angels, biểu diễn fashion show đeo cánh đủ loại đủ kiểu. Cô nào cô nấy cao phải trên 6 feet, đi thêm giầy cao gót cỡ 10 inches. trông lêu khêu, ngất ngưởng, đi ngang mấy anh ca sĩ da đen như Bruno Mars, Weeknd, cao hơn mấy anh này cả cái đầu!

Các cô models này đẹp thì đẹp thật, rất nhiều các cô Angels này được liệt kê trong số các người đẹp nhất thế giới, hình đầy trên các báo của đàn bà như Cosmopolitan, Vogue...,.Nhưng quan niệm về sắc đẹp bây giờ thay đổi quá nhiều. Vì các models này gầy quá! Trông như người ốm đói! Ít ra trên phân nửa các cô models của Victoria's Secret phải mắc bệnh tâm thần về ăn uống gọi là anorexia nervosa.


Bệnh này làm người bệnh tưởng mình lúc nào cũng mập, cần phải diet tối đa, dù người ngoài nhìn chỉ thấy là một con ma ốm đói! Karen Carpenter là ca sĩ nổi tiếng thời thập niên 60's, 70's của ban nhạc The Carpenters, chết vì bệnh anorexia nervosa lúc mới 32 tuổi. Lúc đầu chưa bị bệnh, cô cân nặng 145 lbs, Karen diet thành bệnh, lúc gần chết chỉ còn 90 pounds. Vì cái chết của Karen Carpenter mà bệnh anorexia nervosa được nhiều người biết đến và sau đó mới tìm cách chữa trị cho bệnh tâm thần này.


Các cô models của Victoria's Secret khi được chọn làm Angels phải cao và gầy . Càng gầy chừng nào càng tốt chừng đó. Lý do là Victoria's Secret bán đồ lót cho đàn bà, con gái. Gầy không có ngực, không có mông, mới quảng cáo cho Victoria's Secret bán bras để độn ngực lên, bán xì líp độn mông lên được! Riết rồi thành phong trào, sắc đẹp đàn bà bây giờ phải là cao và gầy, không có vòng số hai hay số ba. Một anh bạn loại cà trớn, ăn nói sống sượng, đã mô tả quan niệm về sắc đẹp mới bây giờ là " No tits, No đít's ".


Quan niệm về sắc đẹp của người phụ nữ thay đổi theo mỗi thời. Ngày xưa, phải có vòng số hai, số ba càng bự chùng nào càng đẹp chừng đó. Renoir khi vẽ tranh impressionist về đàn bà, bao giờ cũng vẽ người mập, bụng đôi khi vẽ còn có ngấn! Bức tranh Les grandes baigneuses của Pierre Auguste Renoir, vẽ năm 1884 đến 1887, 3 năm mới xong, nổi tiếng với ba người đàn bà mập mạp, tròn trĩnh, tắm biển được coi như biểu tượng của người đàn bà đẹp. Bức tranh như sau:




https://www.youtube.com/watch?v=vEq8zk-2GLM

frankie
03-09-2017, 12:18 PM
Ăn vặt Sài Gòn năm xưa

Trời hôm nay mưa lâm râm, không nóng không lạnh. Làm gợi nhớ nhiều chuyện. Như những chuyện tình xưa chẳng hạn. Nhưng sao quái lạ! Tình xưa bây giờ mờ mờ ảo ảo, quên đã gần hết! Mà ký ức bây giờ lại chỉ toàn những hình ảnh, âm thanh, mùi vị... của những nơi chốn và những món ăn vặt! Của Sài Gòn năm xưa. Như những món nghêu, sò, bò khô đu đủ, nước mía Viễn Đông, Đồng Chung hủ tíu, Thiện Thuật bò viên.... Bỗng dưng sao mà nhớ. chao ơi sao mà thèm!!!


Nghêu Nguyễn Tri Phương bán ở vỉa hè. Người bán có bếp, có nồi bày lộ thiên suốt dọc đường. Người ăn ngồi chồm hỗm hay ngồi trên ghế gỗ nhỏ xíu, ăn từng thau nghêu mới luộc, nóng hổi. Dân nhậu uống la de, ăn nghêu chấm nước mắm pha tỏi, ớt, vừa ăn vừa suýt soa nóng, nhưng đã vô cùng. Vì nghêu tươi, mang mỗi ngày từ vùng biển về, nghêu nhỏ nhưng ngọt thịt, dai dai, sần sật, chấm nước mắm , mằn mặn, ngọt ngọt, cay cay, sao ngon làm vậy! Lại rẻ rề, ăn mấy thau nghêu đến no bụng cũng không tốn bao nhiêu. Món ăn thật bình dân, nhưng người ăn đủ loại, giàu nghèo, sang hèn đều đến ăn vì ngon tuyệt vời! Mà phải thấy cảnh mọi người ăn rau ráu, húp nước mắm sùm sụp, càng đông người càng tăng thêm phần thú vị và ngon hơn!


Nhắc đến nghêu phải nhắc đến sò huyết nướng bên Chợ Lớn, ngoài vỉa hè của tiệm Hải Ký Mì Gia. Sò huyết ở đây ăn hết xảy! Sò huyết tươi mang từ Nha Trang về, nướng trên lò, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Nước sò màu đỏ như máu nên gọi sò huyết, ăn hết thịt sò phải húp hết huyết sò vẫn còn thòm thèm, phải gọi nướng thêm ăn tiếp! Bao nhiêu năm bên Mỹ này không bao giờ thấy món sò huyết! Chắc chỉ Việt Nam mới có. Viết tới đây nhớ lại mà thèm món này quá, chắc không bao giờ được ăn lại!


Rồi còn nước mía Viễn Đông. Khu này cũng là nơi ăn vặt số dách! Dọc con đường nhỏ đâm ra đường Lê Lợi, bầy giờ quên tên đường, trước mặt tiệm nước mía Viễn Đông, bao nhiêu món ăn vặt của mấy tên Tàu như bò bía, phá lấu, đu đủ bò khô. Buổi chiều đi bát phố Lê Lợi, ghé vào đây, ăn đĩa đu đủ bò khô, làm thêm mấy cái bò bía, rồi uống ly nước mía Viễn Đông. Nước mía ở đây ngon cũng do mấy tên Tàu đứng bán, cho thêm cam vắt nên thơm, ngọt, mát, uống đến đâu mát dạ đến đó! Chỗ này nhiều người đẹp đến ăn vặt, các cô đi dạo phố mùa xuân rồi ghé đây vừa ăn vừa cười đùa với đám bạn, ríu rít như chim. Bao nhiêu người đẹp như hoa, thơm như mộng đến đây ăn vặt, bảo sao các chàng hào hoa không đóng đô ở khu này để tán gái cho được!


Cũng gần khu này có con đường gần chùa Ấn Độ là hai tiệm Đồng Chung và Thanh Xuân chuyên môn món hủ tiếu tôm cua. Món này để ăn sáng , không phải ăn chiều, nhưng hai tiệm này đều làm hủ tiếu tôm cua ngon vô cùng! Đồng Chung có lẽ ngon hơn một chút. Hủ tiếu dai dai, ăn khô ngon hơn ăn nước, càng cua lớn, dày, thịt chắc, còn để lại chút vỏ phần dưới. Tôm to, đỏ hon hỏn, ăn vừa béo vừa ngậy. Nước dùng ngọt ngào, đậm đà. Buổi sáng đói lòng phải đợi lâu mới có bàn ăn, nên nhìn người khác ăn càng thấy thèm hơn! Ăn xong, ra đường Lê Lợi, uống ly cà phê sữa nóng ở tiệm Prince, châm một điếu Dunhill hút để kéo dài dư vị của tô hủ tiếu tôm cua . Rồi ngồi nhìn ra ngoài, chiêm ngưỡng các người đẹp dạo phố Lê Lợi, sao đời sống thần tiên như vậy!


Dân thích ăn vặt không thể không biết đến bò viên Nguyễn Thiện Thuật. Con đường này có ngõ hẻm bổ ngang là khu chuyên trị thịt bò vò viên. Những viên thịt bò hoặc nạc, hoặc gân, to tròn, thả trong tô canh nhỏ, thơm sực mũi, nước dùng sao ngọt và tuyệt diệu đến thế. Cắn một miếng bò viên, chấm tương đen lẫn chút tương đỏ, nuốt từ từ để thưởng thức hết cái chắc nịch, cái sần sật của gân bò, rồi húp chút nước dùng. Chao ôi là khoái khẩu! Ăn thịt bò vò viên phải vào buổi chiều, lúc 3 hay 4 giờ, vừa ngủ trưa dậy, người còn đang ngật ngừ. Ra Nguyễn Thiện Thuật làm tô bò viên là thêm sinh khí, thấy đời đáng sống ngay!


Còn bao nhiêu món ăn vặt thần sầu của Sài Gòn năm xưa nữa! Nhưng viết đến đây nuốt nước miếng mãi, mệt quá rồi! Thôi để lúc khác kể tiếp vậy!

frankie
05-11-2017, 01:09 PM
Nhảy Valse


Tôi có anh bạn mê nhảy đầm. Trước 75 anh đi học kiến trúc. Sang bên này, anh trở thành architect. làm việc cho một công ty xây cất lớn. Lương cao, công việc cũng nhàn rỗi, lại chưa vợ, anh bèn đi học nhảy đầm. Không phải học nhảy vớ vẩn, xã giao, anh vào trường dạy nhảy ballroom dancing của Mỹ, có thày dạy đàng hoàng, có các cô trẻ đẹp kèm cho anh học nhảy.


Mấy trường dạy nhảy kiểu Fred Astaire có cách kiếm tiền tài tình. Đàn bà vào học là có các kép trẻ, đẹp trai, tướng mạo ngon lành kèm cho các bà học. Mấy bà già góa chồng, ly dị chồng, các cô sồn sồn, lỡ thì, tình duyên lận đận, vào mấy trường dạy nhảy đầm này là mê tơi, không dứt ra được. Dạy nhảy lại câu giờ, muốn học nhiều hơn, nhảy bước cầu kỳ hơn là phải tốn tiền. Rồi lại còn các màn đi nhảy thi, phải huấn luyện nhiều. Đi dự thi lại thường ở tỉnh khác hay tiểu bang khác, cứ thế là các bà các cô chi tiền cho mấy anh kép vũ sư. Tiền vô như nước cho mấy ảnh!


Đàn ông đi học là có các cô gái đẹp mê hồn, thân hình bốc lửa kèm cho mấy anh già, xấu trai, vô duyên, nhưng ví dầy cộm, lái Mercedes đến học. Cũng y như trường hợp mấy bà đi học nhảy, đàn ông vào trường dạy ballroom dancing là bị bắt địa đến nơi đến chốn. Các anh ôm các cô thày dạy nhảy, thơm phưng phức, đưa các anh đi các bước tình tứ, bám sát vào người anh như kẹo kéo. Làm sao các anh không chăm chỉ, ngoan ngoãn chi tiền tối đa cho được!



Anh bạn tôi cũng thế! Bao nhiêu tiền lương anh tiêu sạch. chỉ để được ôm các cô dạy anh nhảy, hy vọng một ngày anh sẽ thành người nhảy đầm giỏi, được người đời ngưỡng mộ! Rồi một ngày anh quyết định biểu diễn tài nghệ của mình cho đám Việt Nam họp nhau ăn buổi New Year's Eve party. Cho chúng nó trắng mắt ra, xem tài nhảy Valse đúng kiểu ballroom dancing, không phải nhảy vớ vẩn, cứng ngắc, của mấy bọn Mỹ gốc Việt quê mùa ở thành phố này!


Valse ít người nhảy. Lý do người Việt, nhất là các cô các bà dễ bị chóng mặt, quay Valse một chút là đầu quay mòng mòng, có bà xỉu ngay trên sàn nhảy. Nên ban nhạc trổi điệu Valse, sàn nhảy thường trống, chỉ có cặp nào điệu nghệ lắm mới ra quay Valse. Hôm đó anh bạn dắt cô thày dạy nhảy của anh đến dự party cho mọi người lé mắt! Cô này đẹp thật! Toc vàng mắt xanh, người sexy hết cỡ, mặc gown xòe phủ dài, lịch sự, sang trọng. Căp đùi cô nàng dài, cổ chân trắng bóc, đi giày stiletto cao gót 5, 6 inches, dù cô này đã cao đến 6 feet!


Anh bạn cũng quý phái không kém. Anh mặc tuxedo trắng toát, thắt nơ đỏ, trông bảnh bao, lịch lãm vô cùng. Quên một điều không nói! Anh bạn vốn là người thiếu kích thước. Có nghĩa anh lùn, rất lùn. Chắc chưa được thước rưỡi! Người anh lại nhỏ bé. Đi cạnh cô gái Mỹ, anh chỉ đứng đến trên rốn cô này một chút! Nhưng anh đâu care! Ngực anh vẫn ưỡn ra, đi đứng hiên ngang. Gặp bạn bè, anh giới thiệu cô bạn Mỹ, giọng nói anh sang sảng, người bé lại nói càng to, người ở xa cuối phòng vẫn nghe tiếng anh rõ mồn một!


Anh đợi đến bài Valse để dắt cô gái Mỹ ra nhảy biểu diễn. Mọi người đều trầm trồ, nín thở để xem anh biểu diễn. Hai cặp đang quay Valse ngoài sàn nhảy cũng tự động ngừng, về bàn ngồi để nhường sàn nhảy cho anh biểu diễn. Mà anh bạn quay Valse đẹp thật! Cô gái Mỹ nhảy cũng quá điêu luyện, Thày dạy nhảy của trường Fred Astaire có khác! Chiếc váy xòe của cô quay vòng vòng, để lộ cặp đùi trắng nõn, đầy gợi cảm.


Hai người nhảy Valse quay suốt từ đầu phòng đến cuối phòng, càng lúc càng linh động. Bỗng dưng mọi người thấy im bặt, mắt nhìn chăm chú. Có kẻ há hốc miệng, chúi người về đằng trước để banh mắt dòm. Cũng có người phải dụi mắt, không tin điều mình chứng kiến! Vì anh bạn đột nhiên biến mất! Cô gái Mỹ vẫn quay tròn, váy càng lúc càng bốc lên cao. Rồi bên trong chiếc váy, thấy có cái gì tròn tròn, nhấp nhô theo điệu nhạc. Mọi người nhìn kỹ. Hóa ra chiếc đầu anh bạn! Cô gái quay mạnh hơn, chiếc váy bốc lên cao nữa. Và anh bạn xuất hiện, từ trong váy chui ra, quay tròn theo điệu Valse, không sai một nhịp nào. Anh cười toe toét, tiếp tục quay. Và cứ thế anh chui vào, chui ra ba bốn bận nữa. Mọi người đứng dậy vỗ tay rào rào! Bản nhạc chấm dứt, anh bạn cùng cô Mỹ cúi rạp, cảm tạ. Mọi người la ó, huýt sáo ầm ĩ. Anh nắm tay cô gái Mỹ giơ lên cao, chào từ giã mọi người.


Sau buổi party đêm đó, anh bạn nổi tiếng như cồn. Bạn bè từ đó đặt biệt danh mới cho anh. Là "Valse chui váy". Nhắc đến anh, không ai là không biết đến. Nhưng có điều lạ là anh từ đó bỏ hẳn nhảy đầm. Rồi lấy vợ, có con, sống đời bình thường. Hỏi anh, anh nói:

"Moa đã lên tột đỉnh của danh vọng rồi! Đời có cần gì hơn nữa đâu! Thế là quá đủ rồi, toa à! Mình phải biết lúc nào nên ngưng lại. Các toa cứ nhìn lấy moa để bắt chước, làm gương sống cho đời các toa nhé!"

frankie
08-24-2017, 12:36 PM
Sang sông


Tôi có anh bạn tên Kha. Biệt hiệu là "Kha sang sông". Sau này bạn bè tặng thêm một chữ Kinh đằng trước thành "Kinh Kha sang sông". Nghe rất hùng tráng. Tráng sĩ Kinh Kha nơi bến sông Dịch Thủy quyết chí diệt bạo chúa Tần Thủy Hoàng, thề một đi không trở lại. Lâm ly ai oán vô cùng! Bạn tôi từ ngày được thêm danh hiệu này đắc chí không thể nào tả nổi!

Chuyện sang sông nghe vậy nhưng không phải vậy. Kinh Kha tự mình sang sông Dịch vào đất Tần làm chuyện thích khách. Còn bạn Kha của tôi không tự mình sang sông nhưng đưa người khác sang sông. Cũng không có được cái lãng mạn, nghệ sĩ như Tống Biệt Hành của Thâm Tâm:


Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?

Vì bạn Kha của tôi đưa em sang sông, chỉ vì bị em đá. Có nghĩa em chê bạn tôi xấu trai, lùn, nhỏ, học dốt, nhà nghèo, lại thêm kính cận dày cộm, che cặp mắt ti hí. Nhưng bù lại bạn tôi có tài tán gái giỏi, ăn nói duyên dáng, chỉ mở miệng nói dăm ba câu là các nàng cười lăn cười lóc, bò ra mà cười. Nhưng vui vẻ với bạn tôi thì có, chịu chàng thì không! Có nghĩa các nàng xinh như mộng, thơm như múi mít, đẹp như mơ kia, thich bạn Kha đến nhà chơi, chọc cho các nàng cười, cho các nàng vui vẻ. Rồi các nàng đi chơi với kép khác, đẹp trai, ngon lành hơn bạn Kha nhiều! Để lại bạn Kha tôi phòng không chiếc bóng, gậm nhấm nỗi hận tình!

Quên kể là bạn tôi có chút tài vẽ. Không lấy gì làm xuất sắc lắm. Nhưng nể bạn, không muốn bạn buồn, tôi vẫn khen dồi: "Mày vẽ được lắm! Cố lên! Có ngày mở triển lãm được!". Không ngờ vì thế làm hại bạn! Anh chàng hứng khởi, ra công vẽ chân dung nàng, mất đến mấy tháng trời. Rồi khổ công đặt làm bức khung gỗ cầu kỳ, trạm trổ, bóng loáng, đắt tiền vô chừng. Khệ nệ đem đến tặng nàng. Chỉ thấy nàng ngẩn người ngắm nghía một lúc rồi nhỏ nhẹ hỏi bạn tôi:

"Khung hình này anh mua ở đâu? Đẹp quá nhỉ!"

Bạn tôi chết điếng. Lại còn nghe lũ em nàng đứng sau phá lên cười hô hố! Bạn Kha tôi cúi gầm đầu, bỏ ra về một nước!

Rồi một ngày bạn tôi nhận được thiệp hồng của nàng báo tin. Đêm đám cưới, Kha đến nhà tôi, mang cả chục chai bia 33, mắt đỏ ngầu, nằm vật ra. Hồi lâu nghe tiếng chàng nức nở, khóc rưng rức Rồi chàng ngồi dậy, ôm cây đàn guitare, vừa đệm vừa nghẹn ngào hát bài "Tôi đưa em sang sông". Hát đi hát lại cả đêm đó, phải đến vài chục lần là ít!

Và Kha từ đó được gắn liền với biệt hiệu "Kha sang sông".

Sau 75, Kha sang Mỹ thành công với nghề địa ốc, nay đã thành người giàu có. Nhưng Kha vẫn không vợ không con. Gặp lại nhau, anh chàng cười:

"Cái tên nó vận vào người, mày ạ. Chúng mày đặt cho tao cái biệt hiệu sang sông độc thật. Vì sau lần thất tình đêm đó nằm ở nhà mày, tao đưa các em sang sông thêm 31 lần nữa. Vị chi là 32 phùa đưa các em sang sông. Làm sao có vợ cho nổi!"

Nhưng mới đây tôi nhận được thiệp mời đám cưới của Kha. Hắn còn bắt tôi tham dự buổi bachelor's party của hắn. Kha thuê hẳn một vũ trường, ban nhạc hay nhất ở đây. Rồi mời cả vài trăm người, bạn bè có, thân chủ có, đầy đủ giới trưởng giả của thành phố. Và mở đầu buổi văn nghệ nhảy đầm, Kha lên hát bài nhạc tủ của mấy mươi năm về trước. Bài "Tôi đưa em sang sông". Và tan buổi dạ vũ, Kha bắt mọi người ở lại để nghe hắn hát hai bài cuối cùng. Một bài tiếng Mỹ của Willie Nelson và Julio Iglesias"To all the girls I've loved before". Và tuyên bố hát lại bài "Tôi đưa em sang sông" lần cuối cùng trong đời. Sẽ không bao giờ bắt ai phải nghe lại bài hát này nữa. 32 lần là quá đủ rồi!!!

frankie
08-25-2017, 08:42 AM
https://www.youtube.com/watch?v=rVq0ONrSH-Q

To all the girls I've loved before
Who traveled in and out my door
I'm glad they came along
I dedicate this song
To all the girls I've loved before

To all the girls I once caressed
And may I say, I've held the best
For helping me to grow, I owe a lot, I know
To all the girls I've loved before

The winds of change are always blowing
And every time I tried to stay
The winds of change continued blowing
And they just carried me away

To all the girls who shared my life
Who now are someone else's wife
I'm glad they came along
I dedicate this song
To all the girls I've loved before

To all the girls who cared for me
Who filled my nights with ecstasy
They live within my heart
I'll always be a part
Of all the girls I've loved before

The winds of change are always blowing
And every time I tried to stay
The winds of change continued blowing
And they just carried me away

To all the girls we've loved before
Who traveled in and out our door
We're glad they came along
We dedicate this song
To all the girls we've loved before

To all the girls we've loved before
Who traveled in and out our doors
We're glad they came along
We dedicate this song
To all the girls we've loved, before

frankie
08-25-2017, 09:14 AM
https://www.youtube.com/watch?v=mgIwy4NFoXY




Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm

Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em

Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa

Chẳng lẻ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi


Tôi đưa em sang sông, bàn tay nâng niu ân cần

Sợ bến đất lấm gót chân, sợ bến gió buốt trái tim

Nếu tôi đừng đưa em, thì chắc đôi mình không quen

Đừng bước chung một lối mòn, có đâu chiều nay tôi buồn


Rồi thời gian lặng lẽ trôi,

Đời tôi là cánh chim đi khắp phương trời

Mà đời em là ước mơ,

Đẹp muôn ngàn ý thơ, như ngóng trông chờ


Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền?

Giờ phút cuối đến tiễn em, nhìn xác pháo vướng gót chân

Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa..

Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa....

frankie
10-12-2017, 12:15 PM
Đào hoa



Tôi có ba chú em kết nghĩa: Don Juan, Casanova và Sở Khanh. Cứ hai tuân một lần, bốn anh em chúng tôi tụ họp ăn nhậu, nói phét. Tuần vừa rồi, mọi người đều vui vẻ, ăn uống no say. Chỉ trừ chú Don Juan, mặt mày buồn rầu, lầm lì, chỉ uống bia tì tì, ít thấy gắp đồ ăn. Tôi dục Don Juan:


- Nhậu cho quên đời đi, Don Juan! Có chuyện gì quan trọng đâu! Mọi sự đều là chuyện nhỏ hết! Chú có điều gì buồn phiền, chú kể cho mọi người nghe coi.


Don Juan tu cạn lon bia thứ mười bốn, rồi bắt đầu tâm sự:


- Đàn anh và các chú Casanova, họ Sở đều biết đấy. Don Juan này vốn được tiếng đào hoa. Nhưng bây giờ mới thấm thía, càng đào hoa nhiều là càng khổ thôi! Có sướng gì đâu! Hồi mới sinh ra đời, ông nội Don Juan ngắm nghía thằng cháu đích tôn, tuyên bố ngay: "Thằng này lại có số đào hoa rồi! Mắt dài có đuôi, cằm chẻ, má lúm đồng tiền. Đào hoa là khổ rồi, cháu ơi!".


Của đáng tôi! Đào hoa là chuyện có giòng có giống! Truyền từ đời này xuống đời khác, không chạy đi đâu được! Ông nội Don Juan chỉ có bố Don Juan là con một, nhưng thường môi năm vào dịp Tết, Don Juan lại có thêm dăm bảy cô, chú mới! Các cô các chú này ở các làng xa xôi, các tỉnh khắp vùng, khắp miền, được các cụ bà, các mệnh phụ, trên giường bệnh, trước khi thở hơi cuối cùng, các bà bật mí, tiết lộ: "Con không phải họ Nguyễn (hay họ Lê, họ Trần, họ Lý...) đâu, con ơi! Con chính thực là họ Don, con ông tri phủ tỉnh Hà Nam đấy con ạ. Mẹ lỡ lầm rồi sinh ra con, nhưng cả nhà không ai biết, cứ tưởng con là con của bố, giòng họ Nguyễn này. Mẹ giấu mãi, bây giờ đến giờ phút cuối, không xong rồi, mẹ nói cho con biết, để con đi nhận bố ruột của con nhé!


Thế là dịp Tết, các cô, các chú này lũ lượt kéo về nhận bố, có năm đến cả chục người! Ông nội Don Juan chỉ biết vuốt râu cười trừ. Ai muốn nhận thì cứ nhận. Làm sao nhớ hết được! Bố của Don Juan cũng vậy. Chỉ có mình Don Juan là con một. Nhưng hồi vào Nam, bố Don Juan làm thanh tra Quan Thuế. Mà mấy người đi buôn lậu, toàn là đàn bà, lại chuyên môn là đàn bà đẹp não nùng! Mấy bà này bị bắt vì tội buôn lậu, buôn hàng quốc cấm, buôn tiền giả, buôn Mỹ Kim, buôn thuốc Tây lậu, hầm bà lằng đủ các thứ tội. Chỉ còn cách chạy tội bằng cách hối lộ ái tình với Ngài Thanh Tra Quan Thuế! Thế là bố Don Juan cứ thế mà xài, riết rồi bao nhiêu con rơi con rớt với các bà buôn lậu này!


Don Juan này cũng theo chân ông nội, theo gót bố, cũng ghi danh được vào sổ tay đoạn trường của đời mình cả thảy là hai ngàn ba trăm lẻ bẩy em. Nhưng ngày hôm qua, sắp sửa ghi tên, ngày sinh, địa chi, cell phone, e mail, Facebook, Twitter của em thứ 2308 vào cuốn sổ bìa mạ vàng. Bỗng dưng lòng thấy ngậm ngùi. Và đột nhiên sao thấy đời mình khổ quá. Đàn anh và các chú Sở Khanh, Casanova biết vì sao không?


Mọi người nhao nhao lên. Chú Casanova cười ruồi:


- Rồi! Đàn anh Don Juan bị lương tâm cắn rứt chứ gì! Mà sao lạ vậy! Don Juan mà có lương tâm à!


Tôi can:


- Chú Casanova đừng chọc quê chú Don Juan nữa. Để chú Don Juan kể tiếp.


Don Juan làm thêm lon bia nữa. Rồi khề khà:


- À! Cái khổ đầu tiên là khổ cô đơn! Các bạn hỏi, cả hơn hai ngàn em trong sổ đoạn trường mà cô đơn ở cái chỗ nào! Thực sự Don Juan này cô đơn lắm! Các em mê thật đấy. Nhưng không em nào lấy làm vợ được. Hoặc các em mê, nhưng đến lúc cần lấy chồng, các em đều khôn ngoan chọn một tên chân chỉ hạt bột khác lấy làm chồng, dại gì lấy chồng đào hoa. Đàn bà họ khôn lắm! Các em mê Don Juan này một thời gian, rồi các em lên xe bông, nhường Don Juan lại cho em khác mê tiếp. Các em có tinh thần hy sinh, thượng võ cao độ như vậy nên Don Juan mấy chục năm rồi vẫn phòng không chiếc bóng. Có bao giờ lấy được vợ đâu!


Rồi còn cái khổ không bạn bè! Chỉ có đàn anh đây, rồi các chú Casanova, Sở Khanh, đều ngang cơ với Don Juan này nên chúng ta làm làm bạn với nhau được. Người khác, có ai dám làm bạn với Don Juan này đâu! Có bồ bịch, có vợ, làm bạn với Don Juan là mất vợ, mất bồ, nên còn ai dám kết bạn với Don Juan này! Mà Don Juan này có quyến rũ ai đâu! Các bà, các cô mới gặp đã mê tít thò lò, xoắn lấy mà mê, ngang nhiên trước mặt kép, trước mặt chồng. Bảo sao chúng nó không giận, không tẩy chay Don Juan cho được. Lại còn thuê du đãng đón đường tẩn cho Don Juan này kịch liệt! Làm sao còn bạn bè gì nữa bây giờ!


Khổ gì nữa nhỉ? À! Khổ không tiền! Đào hoa là tốn tiền, rất nhiều tiền! Đàn bà là sinh vật trời sinh ra để tiêu tiền nên bao nhiêu tiền rồi cũng hết thôi! Các em càng đẹp càng thơm lại càng khỏe tiêu tiền. Các bạn cứ tính thử đi. Mỗi em đổ đồng cũng tốn cho Don Juan này từ hai ngàn đến mười ngàn đô. Nhân cho 2307 em là bao nhiêu nhỉ? Don Juan này phải bán đi bao nhiêu cái shopping malls, bán đi bao nhiêu stocks mới đủ tiền chi cho mấy em. Nghèo là phải rồi!


Đào hoa lại còn khổ vì không khoẻ nữa! Các em bám lấy mình như đỉa, đòi phục vụ các em tối đa. Làm sao khỏe được! Thể thao thể dục chỉ biết có nhảy đầm. Thức trắng đêm là chuyện thường. Các em thay phiên nhau mê thì chẳng mấy chốc gân sụm bở như vôi! Don Juan cũng lo cho sức khoẻ của mình lắm! Khốn nỗi! Danh tiếng lẫy lừng rồi, làm sao dám thổ lộ với các em: "Anh đuối sức lắm rồi! Tha cho anh đi em!"



Don Juan nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Mấy chú kia cũng thương cảm cho bạn vàng, không ai mở miệng nói câu nào. Tôi đành phải lên tiếng khuyên răn:


- Chú Don Juan đừng cảm khái quá như vậy! Đào hoa chiếu mệnh là do số, do phần. Có ai muốn vậy đâu! Được đàn bà mê thực ra cũng quí lắm! Nhưng chỉ nên có ba bốn em mê thôi! Thế là đủ rồi! Tri túc tiện túc hà thời túc. Các chú nhớ như vậy nhé. Người quân tử có số đào hoa chiếu mệnh, cũng nên biết đến lúc mà dừng lại. Không cần gì đến 2307 em như chú Don Juan đây. Có ba bốn em mê mình là được rồi. Quí lắm rồi! Có thế mới còn bạn bè, còn tiền, còn sức khỏe để phục vụ cho các em chứ. Có phải thế không các chú?!!!

frankie
10-30-2017, 12:47 PM
Bốn vợ



Đã lâu không gặp chú Sở Khanh. Cuối tuần vừa rồi, trong bữa nhậu nhẹt thường xuyên của nhóm bạn, Sở Khanh lại tái xuất giang hồ. Mặt mày chú hớn hở, đầy vẻ đắc chí. Hỏi thăm, chú nói:

- Em vừa cuới vợ!

Mọi người cười ồ. Casanova nói đểu:

- Sở Khanh mà cần có vợ à! Đàn bà nào chú cũng coi là vợ chú cả rồi cơ mà!

Sở Khanh nghiêm trang:

- Nói bậy nào! Cưới vợ thật đó! Vợ thứ bốn!

Hỏi thêm, chú giảng giải:

- Đàn anh biết đấy! Tuổi chúng mình đẹp nhất là tuổi 30. Rồi chúng ta đứng lại, không già đi nữa. Soi gương mấy chục năm sau, thấy mình vẫn là mình ở tuổi 30. Mà năm 30 tuổi, lấy vợ đầu tiên 20 tuổi, là quá đẹp đôi. Nhưng mười năm sau, mình vẫn là 30, nên cần thêm vợ thứ hai 20 tuổi. Hai mươi năm sau cũng thế, nên có vợ thứ ba 20 tuổi. Rồi bây giờ ba mươi năm sau, ta cần thêm vợ thứ bốn 20 tuổi. Các đàn anh thấy có lý không nào?

Các chú Don Juan, Casanova gật gù, nghiệm ra chân lý cuộc đời. Đúng như vậy thật! Casanova ôm ngay cây đàn guitar, từng tưng hát tặng Sở Khanh lấy thêm vợ bốn:

"Năm anh bốn mươi, em mới sinh ra đời. Ngày anh sáu mươi, em cũng vừa đôi mươi...."

Trong lúc Casanova gân cổ với tiếng hát thất thanh, lắc lư theo điệu Twist, chú Don Juan lẳng lặng ra góc phòng, hí hoáy ghi ghi chép chép. Hóa ra chú trổ tài làm bài thơ vịnh Sở Khanh lấy vợ bốn. Casanova hát xong, chú Don Juan ngâm đọc bài thơ vịnh ngẫu hứng vừa sáng tác:


Vịnh chàng Sở Khanh bốn vợ


Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Sở Khanh chàng nhiều nỗi truân chuyên
Đã tưởng rằng cột mối tơ duyên
Với một vợ trọn đời trọn kiếp

Nào ngờ!

Vốn tính chàng mắt la mày lét
Chiều du xuân đi bắt bò chợ Tết

Gặp một nàng!

Thướt tha yểu điệu
Má đỏ môi hồng
Đã trường túc bất chi lao
Lại hồng diện đa dâm thủy

Thế là chàng:

Lợn lòng nổi dậy đùng đùng
Cưới em vợ bé để cùng mây mưa
Hai vợ nhưng vẫn chưa vừa
Vì chàng họ Sở có bùa Tề Tuyên
Ngày chàng quất "Tam Tinh hải cẩu"
Đêm chàng làm bài thuốc "Ngũ Giao"

Có hai vợ ta làm luôn ba vợ
Cho vui cửa vui nhà có sao đâu
Các em ơi! Đừng gấu ó giành nhau!
Nằm đợi đó, anh xin hầu đủ chỉ số

***

Rồi một ngày!

Trời đẹp sáng hồng tươi
Sở Khanh ta rạo rực yêu đời
Các em ơi! Anh vừa mới sáu mươi
Bước vào tuổi hồi xuân nhiều đau đớn
Hãy tìm cho anh thêm cô vợ bốn
Vừa đôi mươi mới chớm tuổi xuân thì
Còn sung sức anh nào có xá chi
Đêm bốn vợ anh xin hầu đủ hết!

Các em ơi!

Thương anh chín bỏ làm mười
Cưới anh vợ bốn cho đời anh vui
Cùng nhau chia xẻ ngọt bùi
Chúng mình năm đứa hưởng mùi thần tiên.

frankie
11-21-2017, 01:40 PM
Mua chồng



Bữa nọ tôi đi dự đám giỗ lớn của gia đình, gặp lại chú em họ lâu ngày không gặp. Hỏi thăm, chú em nói:

- Em dạo này sướng lắm anh! Em mới có người mua làm chồng!

Tôi trợn mắt:

- Mày vợ con đùm đề! Ai còn mua mày làm chồng?

Chú em họ cười:

- Thật mà! Đã lắm anh à! Để em kể anh nghe!

Tôi nhìn lại tên em họ. Của đáng tội! Hắn trông khá đẹp trai, lại đô con. Chắc tập tành dữ lắm, ngực nở, bắp thịt tay nổi cuồn cuộn. Mấy bà sồn sồn có thể mua về làm chồng được lắm! Hắn bắt đầu kể:

- Em đi làm cho một công ty của cặp vợ chồng người Việt ở đây. Họ làm ăn giỏi lắm. Nhất là bà vợ. Gần như mọi việc là do bà ta lo liệu hết. Chồng già hơn vợ nhiều, làm phất phơ lấy tiếng, cho khỏi nhàn rỗi. Rồi một ngày ông này lăn cổ ra chết. Chết lúc nửa đêm trong nhà. Nghe xầm xì là do chứng thượng mã phong! Em không bíết rõ. Nhưng cũng có thể đúng lắm!

Vì bà vợ hết xảy. Trông sexy khỏi nói. Mắt lá răm, môi cong tớn, má lúc nào cũng đỏ hồng hồng, dù không son phấn gì. Quần áo mặc trông khiêu khích không tả được. Nhất là mùa hè, bà ta mặc quần jean lủng lỗ lung tung, hay short ngắn, hở rốn sâu hoăm hoẳm, áo cũn cỡn mỏng dính. Có nghĩa gợi tình vô cùng. Nên ông chồng chết sớm bất đắc kỳ tử cũng phải!

Bà ta để tang ông chồng đúng 6 tháng. Rồi làm việc lại như thường, ăn mặc cũng dẹp hết đồ đen, trở lại màu sắc rực rỡ, tươi hơn hớn như mọi khi. Đời ai nấy sống! Ai chết trước thì đi trước. Người ở lại tiếp tục hưởng đời chứ! Buồn rầu mà làm chi!

Em làm manager cho bà chủ, trông coi hơn cả chục tên Mễ làm việc ở đây. Bà chủ khen em làm việc giỏi, tăng lương cho em. Nhưng em biết bà ta bắt đầu chú ý đến em. Chồng chết hơn sáu tháng rồi, phải thiếu thốn ái tình ghê lắm! Bà ta cứ lẩn quẩn chỗ em làm, đứng ngắm nghía rồi tìm cách đụng chạm. Khen em người nở nang, tay cứng như sắt nguội thế kia, chắc tập tạ mỗi ngày! Rồi bà ta giả vờ trượt chân ngã, để em phải ôm lấy, ngực bà ta cứ dán sát vào em, không chịu nhả!

Rồi một ngày, bà ta nói em dẫn vợ em đến văn phòng vào buổi chiều, khi tất cả mọi người đã ra về. Bà chủ khóa trái cửa để không ai quấy rầy, tắt hết điện thoại để không ai gọi. Mời vợ chồng em ngồi và bắt đầu vào đề ngay. Nói với vợ em:

- Tôi muốn mua chồng của chị!

Chúng em sững sờ. Không nói được câu nào. Nhưng bà ta bồi thêm ngay:

- Tôi mua lại anh, giá 4000 đô la một tháng! Chị yên trí, tôi chỉ cần anh cho weekend thôi, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Rồi anh về với chị ngày thường trong tuần. Chiều thứ sáu anh làm việc xong là về với tôi qua weekend. Một năm tôi cần anh cho suốt một tháng để đi du lịch.

Em liếc mắt nhìn vợ em. Vẻ ngạc nhiên đã biến mất. Nhường chỗ cho những tính toán. Óc đang làm việc dữ dội, những tia điện trong não đang xẹt lửa tứ tung, làm việc cấp bách! Anh tính, lương em không bao nhiêu, chỉ đủ ăn. Ba đứa con phải nuôi, tốn kém. Thằng lớn đã 17, sắp vào đại học, bao nhiêu thứ tiền. Vợ em làm nail kiếm thêm chút đỉnh vào những ngày cuối tuần, cũng không bù thêm được bao nhiêu. Mỗi tháng được bà chủ trả 4000 mà chỉ mua chồng mình hai ngày rưỡi vào weekend, cũng là ngày vợ em đi làm nail, đâu cần đến chồng làm gì. Bán quách kiếm thêm chút nào hay chút nấy!

Hai người bắt đầu trả giá. Vợ em lên tiếng:

- Tôi bằng lòng. Nhưng 6000 mới được. Anh ấy khỏe mạnh, được việc lắm!

- 4500

- 5500

- 5000. Giá chót! Take it or leave it!

Vợ em gật đầu. Hai người đứng lên, bắt tay nhau. Bà chủ lôi ra một tờ giấy đánh máy sẵn.

- Giao kèo tôi đã soạn sẵn đây. Anh và chị xem qua rồi ký vào đây. Cái gì cũng cần giấy tờ, để sau này khỏi ai lôi thôi với ai. Chị đồng ý chứ!

Không ai hỏi ý kiến của em lấy nửa câu! Em nghẹn ngào. Thấy thân phận mình như một chú heo nọc, đem rao bán. Còn bày đặt làm giấy tờ giao kèo, bắt cả chú heo nọc này ký tên vào. Nhưng dù sao cũng an ủi phần nào. Vì thấy mình được giá quá. Những 5000 đô la cho một tháng. Hơn cả lương kỹ sư bằng cấp đại học lớn nhất ở đây!

Thế là vợ em đem em đi bán, ở đợ! Tối thứ sáu em về nhà bà chủ, khu sang trọng, mắc tiền. Ông chồng quá cố của bà chủ cùng tầm vóc với em nên bao nhiêu quần áo lịch sự, đẹp, thời trang, em bận vừa như in. Chiếc xe Porsche của ổng, em lái thấy mình bảnh chọe quá! Tối đi ăn nhà hàng 5 sao, bồi kính cẩn hầu, ăn bữa ăn 7 courses. Rồi đi nghe nhạc, nhảy đầm. Chủ nhật em và bà chủ lái chiếc truck kéo chiếc tàu ra biển deep sea fishing. Có tuần em và bà chủ ra căn chòi bằng gỗ ông chủ quá cố cho xây trong rừng gần đây, sống cảnh thiên nhiên, rồi vác súng đi săn nai. Đời sống thần tiên lắm anh ạ! Mùa hè vừa rồi, em và bà chủ đi Âu Châu, Paris, London, Rome, Venice, Vienna....Đời còn gì sướng hơn nữa đâu anh ơi!

Tôi nhìn lại chú em họ. Thằng này được đời hậu đãi quá! Nhưng cũng phải nhờ phúc đức ông bà để lại cả. Giòng họ nhà tôi nghe kể lại có địa lý phong thủy vượng lắm. Nên chú em họ mới được sướng như vậy! Đời có số cả! Quả đúng như vậy thật!

frankie
11-22-2017, 12:29 PM
Phở đuôi bò

Tôi mới được vợ chồng người bạn mời về nhà ăn. Tôi mau mắn nhận lời ngay vì chị vợ người bạn nổi tiếng nấu ăn giỏi. Đặc biệt lần này chị nấu món phở đuôi bò. Hỏi chị sao mất công làm phở tại nhà. Chị trả lời:

- Nhà tôi chê ăn cơm ở nhà. Cứ đòi đi ăn phở. Anh lại còn làm hai câu trời đánh thánh vật như thế này:

Ăn cơm nhà, vợ già cấm cẳn
Đi ăn phở, đời nở xuân tình!

Anh xem thế có tức không cơ chứ! Lại còn đòi đi về Việt Nam một mình để kiếm phở tái nạm gân sách vè dòn trẻ đẹp thơm phưng phức! Tôi cấm tiệt chuyện hó hé đòi về thăm quê hương. Đi đâu tôi cũng theo kè kè không dời nửa bước cho hết rậm rật! Muốn ăn phở thì ở nhà mà ăn! Rồi tôi học cách nấu phở. Lần này anh ghé chơi, tôi có món phở đuôi bò mời anh ăn thử.

Tôi vốn mê ăn phở từ hồi còn bé. Ba tôi cũng ghiền ăn phở nên dẫn tôi đi, chỗ nào có tiệm phở ngon ông đều biết và dẫn tôi đi ăn. Gần như sáng nào trước khi đi học tôi đều được theo ba tôi thay phiên đến các tiệm phở nổi tiếng của Sài Gòn.

Đầu tiên là phở Tàu Bay gần chợ cá Trần Quốc Toản. Mùi cá tanh từ chợ bay đầy góc phố sát với tiệm Tàu Bay. Nhưng khách đến ăn xếp hàng chờ nhẫn nại, không ai than phiền gì. Chỉ chờ có bàn trống là nhào vào ngồi ngay! Phở Tàu Bay có hương vị đặc biệt, thơm, béo, thịt bò tái hay nạm gầu đều mềm, dòn, ngậy. Nước phở Tàu Bay đậm đà, ngọt mùi xương bò hơi có vẻ hoi hoi. Nhưng có thế mới đúng nước phở bò, không lẫn lộn mùi mực nướng, mùi cá nhiều người dùng để cho vào cho nước thêm ngọt.

Tiệm phở khác ba tôi và tôi cũng hay đến là phở 79 trên đường Võ Tánh. Tiệm này cũng đông khách, trông lớn và khang trang hơn phở Tàu Bay sau ngày mở rộng ra hơn. Nhưng nước phở không ngon bằng. Thiếu vẻ ngọt ngào, đậm và béo của phở Tàu Bay. Bồi lại có vẻ hơi hỗn hỗn, ỷ tiệm đông khách! Nhưng tôi nghiệm ra rằng, tiệm nào ngon, khách đến ăn nhiều, chủ tiệm muốn kiếm thêm tiền tìm cách mở rộng ra hơn, y kỳ sẽ bị giảm đi phẩm lượng, không còn ngon như trước. Điển hình là tiệm phở Quyền ở vùng Phú Nhuận. Lúc tiệm chỉ có một căn nhỏ, phở ngon, được khách chiếu cố đến ăn đông. Nhưng từ khi mở lớn ra thêm căn bên cạnh, phở dở đi nhiều, khách đến ăn bắt đầu chê bai và bỏ đi dần. Sau tiệm vắng ngắt, không còn được khách như trước nữa.

Chỗ gần nhà tôi thời đó trên đường Trương Minh Ký có tiệm phở Quỳnh Tín cũng khá ngon. Tuy không bằng Tàu Bay, 79, nhưng phở Quỳnh Tín cũng có hương vị riêng. Gần nhà nên hôm nào ngại đi xa, ba tôi và tôi đều đi bộ sang để ăn phở Quỳnh Tín, cách nhà tôi chừng mấy căn. Nhưng phở Quỳnh Tín cũng mắc vào chứng thích mở lớn, rộng hơn để hốt thêm bạc. Từ ngày chủ tiệm mua hẳn một căn nhà lớn phía bên kia đường của nhà tôi và mở tiệm ra lớn gấp ba bốn lần, phở dở hẳn đi! Tật tham của mấy ông chủ tiệm phở, chắc ai cũng bị, khó thoát được!

Một tiệm phở không bị chuyện tham mở lớn làm hỏng là phở Hòa trên đường Pasteur. Bắt đầu bằng hàng phở gánh, anh Hòa đặt nồi phở bên lề đường Pasteur, chỉ có hai ba bàn nhỏ với vài chiếc ghế. Nhưng phở Hòa nổi tiếng ngay. Vì phở ngon đặc biệt, tôi cho là phở ngon nhất Sài Gòn thời đó. Nước phở anh nấu ngon không ai sánh bằng. Ngọt, trong, mùi vị của nước bò hấp dẫn, nuốt vào đến đâu thấy ấm lòng chừng đó. Bánh phở dúng nước sôi rất vừa, không mềm quá, không dai quá, nhìn anh Hòa nhúng bánh phở và lấy ra trông đẹp mắt như cả một nghệ thuật! Thịt bò thái mỏng, miếng thịt tái nuốt vào dòn tan, thịt chín ngầy ngậy, hơi sần sật vừa phải, miếng gầu vàng óng, miếng sách dai dai. Một bát phở anh Hòa Pasteur nấu và bưng ra phải coi là một tác phẩm tuyệt vời. Khách quen có những đòi hỏi gì, muốn hành trần ra sao, điểm thêm chút nước béo bao nhiêu, anh đều biết cho từng người.

Ba tôi là khách hàng đặc biệt của anh Hòa. Vì ba tôi đã ăn phở gánh của bố anh ta từ thời ngoài Bắc, lúc đó anh Hòa chỉ là một chú bé con theo chân bố xếp ghế, bàn nhỏ cho khách nào gọi và hàng phở gánh tới trước ngay nhà để bán. Được ông bố truyền nghề và thêm những bí quyết mới của chính anh ta tạo ra, phở Hòa Pasteur phải nói là tiệm phở ngon nhất Sài Gòn của thập niên 60's và đầu 70's thời đó. Nhưng tiệm phở Hòa vẫn chỉ là phở gánh bên lề đường Pasteur vì anh Hòa không mở rộng hay mua hẳn căn nhà gần đó để làm tiệm. Khách đến ăn đông có phải chờ bao lâu anh cũng mặc kệ, ai chờ được thì chờ, anh ta vẫn đủng đỉnh, chậm rãi nấu bát phở cho hoàn hảo, giữ phẩm lượng của mình, không bao giờ thay đổi.

Ở bên Mỹ này, tôi đã đi ăn thử biết bao nhiêu tiệm phở ở khắp các tiểu bang, những vùng dân Việt ở đông nhất Orange County, Los Angeles, San Jose, Houston, Washington, DC..., tôi đều ăn thử. Không có tiệm phở nào ngon bằng được như những tiệm phở thời xa xưa trước 75 của Sài Gòn.

Và tôi nghiệm ra một điều. Là phở ngon bây giờ là phở nấu tại gia! Những bà nội trợ, có tài nấu nướng, nấu phở hơn tiệm ăn rất nhiều. Nhất là những bà như vợ anh bạn tôi, cần giữ chân ông chồng ăn phở ở nhà, không cho léng phéng đi ra ngoài kiếm phở hồi xuân để ăn!

Tôi nhìn chị bạn nấu món phở đuôi bò. Hồi ở Việt Nam có bao giờ nghe nói đến dùng đuôi bò để nấu phở đâu! Các tiệm phở ở đây có thể có chỗ quảng cáo là dùng thịt đuôi bò. Nhưng hiếm hoi và chỉ thêm chút thịt đuôi bò cho vào bát phở, không tiệm phở nào dùng toàn đuôi bò để nấu nồi phở. Hỏi chị bạn, chị cho biết:

- Thịt đuôi bò không phải là rẻ đâu anh ơi! Một khay đuôi bò phải hơn chục đô la. Muốn nấu một nồi nước dùng toàn đuôi bò phải ba bốn khay, chỉ đủ để cho bốn hay năm người ăn. Tiệm phở nấu nồi nước dùng toàn bằng thịt đuôi bò sẽ phải tính một bát phở cỡ 30 đô la mới có lời! Nên ai dám nấu như vậy!

Mà phở đuôi bò chị vợ anh bạn nấu ngon thật! Nước dùng ngọt đặc biệt, thơm ngon đúng mùi bò. Thịt đuôi bò hơi có chút gân nên hơi dai, sần sật, cắn đến đâu nghe dòn, nghe thấm đến đó! Như tinh hoa của con bò đều nằm ở cái đuôi! Mà có lẽ đúng thật. Mỗi con vật có phần đặc biệt khi làm món ăn. Món dê lẩu có ngọc hoàn dê! Thịt gà luộc, các cụ ta cho phao câu là ngon nhất. Có nghĩa tinh hoa các con vật này đều nằm ở chỗ đó! Riêng con bò, không có gì đặc biệt, ngoài chuyện ăn cỏ, vắt sữa bò..., chỉ có cái đuôi ngoe nguẩy đuổi muỗi, là nơi kết tụ tinh hoa của giống bò! Nên phở đuôi bò mới ngon được như vậy!

Tôi nhìn lại anh bạn trong bữa ăn phở đuôi bò chị bạn khoản đãi. Anh chậm rãi nuốt từng hớp nước dùng, nhai từ tốn miếng thịt đuôi bò dòn tan. trông anh đầy vẽ ngoan ngoãn, chấp nhận cuộc đời của mình, an phận với cuộc sống. Như một người đã nhận ra chân lý trên cõi đời. Là cần gì tìm món phở nơi chốn xa lạ nào. Cứ món phở đuôi bò tại gia làm chuẩn, do bà vợ mấy mươi năm cuộc đời mình nấu. Đời còn gì hơn nữa bây giờ!

frankie
05-19-2018, 12:43 PM
Góa vợ


Mới gặp lại anh bạn góa vợ. Không thể tưởng tượng người ta có thể thay đổi nhiều đến thế. Bạn tôi vốn trước kia là người hiền lành, chân chỉ hạt bột, chí thú làm ăn, không hề biết đến ăn chơi là gì. Cả hai vợ chồng là người ngoan đạo, suốt ngày đọc kinh, cầu nguyện. Cuối tuần đến nhà thờ, dọn dẹp, làm việc nhà xứ, sửa soạn cho thánh lễ, lễ sáng, lễ chiều, lễ tối. Có nghĩa chỉ lẩn quẩn trong khuôn viên của nhà thờ, nhà thánh, không hề đi đâu, không cần biết đến chuyện gì khác. Giao thiệp cũng chỉ với những người trong Hội Đạo Binh Thánh Thể, Hội Dòng Ba, Hội Cursillo, Hội Con Đức Mẹ. Hội nào cũng vào hết. Họp các hội cũng hết ngày, hết tuần. Còn thì giờ đâu mà đi ăn, đi chơi, đàn đúm với những kẻ tội lỗi ngập đầu, chết xuống địa ngục hết cho đáng đời!

Rồi một ngày bạn tôi bỗng trở thành góa bụa. Chị bạn bị ung thư, qua đời nhanh chóng, để lại ông chồng sống một mình. Trước khi nhắm mắt, chị tin tưởng là chồng mình cũng sẽ tiếp tục ngoan đạo. Chắc sẽ đi học làm phó tế, deacon. Lại góa vợ, có thể tương lai sẽ được làm linh mục, cũng không chừng. Chị an lòng về với Chúa, phó thác ông chồng cho Giáo Hội trông coi. Chồng mình hiền lành, đạo đức đến thế, sợ gì mấy con quỉ cái chúng nó quyến rũ làm mất linh hồn sao được. Sống với nhà thờ, nhà thánh, làm việc lành, phúc đức, đợi đến ngày lên Thiên Đàng gặp lại chị ít lâu nữa thôi, chắc như bắp!


Nhưng cuộc đời chả có gì là chắc chắn, là đinh đóng cột cả. Người ta thay đổi nhanh chóng, một sớm một chiều. Hay chỉ trong một chớp mắt, cần gì dến thời gian lâu. Của đáng tội, anh bạn thương vợ, khóc hết nước mắt. Anh kể lể:"Em đi sao vội thế! Anh chỉ cần có em bên cạnh. Tiền bạc, địa vị, đời sống, còn có nghĩa gì đâu! Anh bây giờ có là homeless, nghèo khổ, đầu đường xó chợ. Nhưng có em trong đời, anh cũng mãn nguyện, dù khốn khó đến chừng nào đi nữa!"


Bạn tôi than thở như vậy. Nhưng thật ra anh giàu lắm! Anh cũng là người có địa vị cao trong xã hội người Việt tại thành phố này. Nên anh vừa góa vợ, các bà các cô đã bu lấy anh ngay. Anh để tang vợ đúng ba tháng. Rồi một bà đã chớp được anh. Không thấy anh nhắc gì đến chuyện đổi lấy thành người homeless để còn có vợ bên cạnh. Anh bắt đầu đi du lịch khắp nơi với bà mới. Hết cruise này đến cruise nọ. Âu Châu, Nam Mỹ, Nhật Tàu, anh đi loạn khắp nơi, khắp chỗ. Không thấy nhắc đến chuyện nhà thờ nhà thánh, đi lễ đi lạy nữa.


Và anh bắt đầu thay đổi hết! Anh bắt đầu ăn diện, mặc đồ đúng thời trang. Bà mới này cao hơn anh nửa cái đầu, anh đi đóng đôi giày đặc biệt, đế cao thêm vài inches cho xứng với người đẹp. Mắt anh hơi sụp, anh bèn đi thẩm mỹ ngay, cắt lại bọng mí dưới, kéo mí trên cho cao lên khỏi sụp! Căng luôn da mặt cho nó chắc! Xỏ luôn lỗ tai để nhét một viên kim cương cho giống mấy thằng tài tử kép đẹp! Rồi anh đi học nhảy đầm! Bà mới vốn người lịch lãm, văn nghệ nhảy nhót, party pạc tung mỗi tuần nên bắt anh phải chạy theo. Và cứ thế, bạn tôi sa vào con đường ăn chơi, trước kia anh vẫn rủa là chúng mày sẽ sa hỏa ngục hết! Bây giờ anh bảo, hỏa ngục cho nó ấm áp, sexy nóng bỏng, thiên đường lạnh lẽo lắm người ơi!


Cặp với bà mới này được ba năm, anh bắt đầu chán. Bao nhiêu chuyện quý phái, lịch sự, socializing, bà này truyền thụ anh rành lắm rồi. Tại sao trời bắt mình góa vợ, lại chui vào cảnh bị một bà khác xỏ mũi như vậy. Xe Ford cũ đã hỏng, tại sao lại kiếm chiếc Chevrolet cũng cũ rích, xập xệ làm gì? Phải chạy Ferrari, Lamborghini cho nó bảnh chứ! Tệ lắm cũng phải lái Mercedes, BMW. Thế là anh cho bà này ra rìa! Và anh bắt đầu tìm những cô trẻ đẹp não nùng nhan nhản trong thành phố này.


Anh kiếm thày luyện nhảy đầm. Đúng kiểu ballroom dancing, Nhảy phải điệu nghệ, đúng mức như Dancing with the stars. Rumba phải đi fantasy, dơ tay, vặn người như múa. Chacha nhảy đi lên đi xuống cứng ngắc trông nhà quê quá, phải như người bay bổng mới được chứ! Nhảy Paso phải như người matador đấu với bò rừng lượn qua lượn lại mới đẹp. Tango khỏi phải nói rồi! Bước chân Tango phải như dân Argentine, quấn lấy chân người đẹp mới đa tình, gợi cảm. Thế là anh học nhảy đúng mức, luyện công phu điệu nghệ để làm bá chủ cả vũ trường!


Rồi anh bắt đầu luyện giọng học hát. Anh tập lấy hơi, tập ngân. Hát phải rung rung nghe mới mùi. Lê Uyên Phương đã phán "Như tiếng hát không hơi rung...nghèo nàn". Anh tuyên bố như thế. Và từ đó anh hát câu nào cũng thấy rung rung! Mình nhà giàu hát có hơi rung, đâu có phải dân nghèo nàn! Đúng quá rồi chứ! Anh tập hát cũng có lý do. Thành phố này đang có phong trào hát cho nhau nghe. Bao nhiêu quán nhạc mọc lên như nấm. Các bà chán chồng, các cô kiếm chồng, kiếm kép đều ngồi chật ních mấy quán nhạc hát tài tử này. Mình hát cho mấy em tê mê, rụng rời tay chân mới ăn tiền! Anh dạy bảo mọi người như vậy! Và tối nào anh cũng có mặt trong các quán nhạc, lên hát vài bài cho các em nghe anh rung rung câu hát mà lòng cũng thấy run run. Rồi kéo các em ra sàn nhảy, đi những đường Tango lả lướt, Rumba rũ rượi, Bebop quay cuồng.


Bạn tôi bây giờ đã trở thành playboy chính hiệu. Không còn tí gì hiền ngoan, chân chất, đạo đức, đầu phủ hào quang như xưa nữa. Mỗi tháng thấy anh cặp với một cô mới, ăn chơi mút mùa. Rồi tháng sau đã thấy anh chia tay, đường ai nấy đi, anh trổ tài hát rung rung với cô khác, rồi ôm nhau Slow tắt đèn, hay quay Valse vòng vòng chóng mặt với em kế tiếp này, trẻ đẹp, xinh như mơ, tươi như mộng trong quán nhạc, cho bao tên khác thèm rỏ rãi chơi!


Lần cuối tôi gặp anh, anh bảo:

- Moa tiếc quá toa à! Hồi mới góa vợ, ở với bà đó đến hơn ba năm mới dứt ra được. Moa tính, ba năm là 36 tháng. Moa bây giờ một tháng có một em mới. Hồi đó mà như bây giờ có phải moa đã có thêm 36 em ghi danh trong sổ đoạn trường của mình rồi không. Tiếc quá toa ơi!

frankie
05-27-2018, 02:17 PM
Khắc khẩu



Dạo trước tôi có dịp ghé thăm nhà vợ chồng người bạn. Mới bước đến cửa, tôi đã nghe tiếng ồn ào trong nhà vọng ra. Tiếng chị vợ hét lên đanh đá, tiếng anh bạn quát lại, gầm gừ nghe cũng dễ sợ. Tôi ngần ngại muốn quay về. Nhưng đã lỡ đến, nên đành bấm chuông. Trong nhà bỗng im bặt, không còn tiếng nào. Rồi anh bạn mở cửa, thấy tôi toe toét cười, chị bạn cũng đon đả chào đón, mặt mày hớn hở, không còn dấu tích gì của cuộc cãi vã sôi động mới vài giây trước!


Hai vợ chồng như không có chuyện gì xảy ra, tiếp đón bạn, hiền hòa, vui vẻ, cười nói huyên thuyên, âu yếm nhau trước mặt khách, như cặp vợ chồng mới cưới! Tôi cũng làm như không hề nghe tiếng hai người choảng nhau tận tình trước khi bước vào nhà. Nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Không lẽ mình chưa già đã bị ảo giác, nghe bậy chăng? Hay vợ chồng anh bạn đều có tài đóng kịch giỏi, che dấu mọi chuyện trước mặt khách?


Mấy hôm sau đi ăn trưa, gặp lại anh bạn đi một mình, tôi hỏi ngay về chuyện nghe tiếng hai người cãi nhau mấy hôm trước khi lại chơi nhà. Anh bạn cười:


- Chuyện bình thường, toa ơi! Vợ chồng moa khắc khẩu, mở miệng là cãi nhau, nói qua nói lại, không ai nhường ai. Người ngoài nghe thấy to tiếng, thực ra là vợ chồng moa nói chuyện với nhau như vậy! Mấy mươi năm rồi, riết thành quen! Không cãi nhau lại thấy nhà sao im lặng quá. Vợ moa mà nói năng nhỏ nhẹ là moa phải đưa đi bác sĩ khám bệnh ngay. Phải có gì bệnh hoạn, bất thường, mới nói êm ái như vậy!


Tôi hỏi lại:


- Toa không đùa đấy chứ? Cãi nhau suốt ngày mà ở với nhau mãi đến bây giờ à!


Anh bạn trả lời:


-- Duyên số hết toa à! Mà giòng họ nhà moa đều như thế hết mới lạ chứ! Từ bao nhiêu đời rồi, ông cố, ông tổ lấy vợ đều khắc khẩu với nhau, xuống đến đời moa, rồi con cái cũng rứa hết! Moa nghe kể lại, có ông thầy địa lý ghé ngang làng nhà ông cố moa, xem mộ của tổ tiên, phán rằng: " Mộ này có rễ của cây đa cổ thụ mắy trăm năm rồi, mọc rễ lớn chạy qua cửa địa khẩu, nên con cái lấy chồng lấy vợ đều mắc phải chuyện khắc khẩu với nhau hết! Không tránh khỏi được! " Ông thày địa lý này học nghề từ ông Tả Ao nên phán câu nào là đúng ngay phóc, không sai vào đâu được!

Để moa kể cho toa nghe chuyện ông bác moa, mới là thần sầu quỷ khốc!



Bác moa là con trai trưởng tộc của giòng họ nhà moa. Ông đẹp trai, nghệ sĩ, đàn giỏi, hát hay, được lên Hà Nội học. Ông có mối tình lớn lắm. Nhưng ông nội moa rất nghiêm khắc, bắt ông về để lấy vợ là con gái một ông bá hộ làng gần đó. Bác moa không dám cãi, thời xưa mà, đành gạt lệ dứt mối tình lớn, về quê lấy vợ, dù không biết người đó là ai!


Rước dâu về nhà, ăn tiệc linh đình rồi hai vợ chồng tân hôn động phòng. Gần sáng, mọi người thấy cô dâu chạy ra bù lu bù loa. Hóa ra bác moa bất tỉnh trên giường, nằm ngay đơ không nhúc nhích. Cạo gió, thoa dầu loạn cào cào, hồi lâu ông mới tỉnh. Chỉ thấy ông thều thào: "Sao nó dữ quá vậy! Thầy mẹ giết con rồi!" Không biết chuyện gì xảy ra đêm đó, nhưng bây giờ ai cũng thấy rõ là bác gái moa không phải bình thường, dữ tợn loại chằng ăn trăn cuốn, không phải đùa!


Ông nội moa cho người dò hỏi, tìm hiểu về cô con dâu mới. Làng của bác gái moa là làng cách quê nhà moa vài chục cây số. Con gái làng này đều cao lớn, đúng cỡ gái làng phải cao hơn thước bảy. To con, khỏe mạnh, thêm tật lắm lời, dữ tợn, không bao giờ chịu thua ai nửa câu nửa bước. Nghe chuyện kể khi mới lớn, có lần bác gái moa bị ông bố bắt đi từ đầu làng đến cuối làng cùng với cô em gái, để chửi một người vay tiền quịt nợ ông bá hộ. Ông này buộc giây vào cổ hai cô con gái, cầm roi bắt hai cô đọc bài vè ông sáng tác để chửi tên quịt nợ. Ông cầm chai ruọu tu từng ngụm rồi ngất ngưởng quất roi phạt cô nào đọc sai. Hai cô gào lên, chửi đích danh tên quịt nợ từ đầu làng đến cuối làng, ai cũng ra xem, con nít bu quanh, vui như ngày hội! Tay quịt nợ bị vố này, xấu hổ quá, không còn mặt mũi nào, phải bỏ làng, bỏ xứ đi ngay, không bao giờ dám trở lại!



Kể vậy để biết là bác gái moa dữ tợn đến chừng nào! Nhưng ông bác moa cũng không phải người sợ vợ. Ông khó tính ra gì. Lại thêm nỗi uất ức mất mối tình lớn trong đời, nên ông đổ diệt vào bà vợ. Thế là oánh nhau, cãi nhau, thượng cẳng chân hạ cẳng tay liên tu bất tận. Chỉ lạ là cứ khi nào có trận lớn lắm, đổ máu đầu, bầm tím hết tay chân, y kỳ là 9 tháng 10 ngày sau lại có thêm đứa con ra đời! Cứ thế, hai ông bà bác vẫn ở với nhau, có đến 12 người con, kỷ niệm cho những trận quần thảo bán sống bán chết!


Ông bố moa kể lại, có lần hai vợ chồng ông bác cãi nhau dữ quá, bà bác đòi về quê nhà, không ở với chồng nữa. Bác trai bắt bố moa đi theo để hộ tống đưa bà này về quê bố mẹ. Nửa đường hai bên tiếp tục chửi nhau inh ỏi. Bác gái moa dọa nhảy xuống sông tự tử. Ông bố moa định giữ tay bà để can không cho xuống bờ sông nhưng bác moa ngăn lại không cho, để mặc bác gái vừa la hét, khóc lóc quyết chí xuống sông trầm mình. Ông bác moa trên bờ lầm bầm khấn vái: Xuống nữa đi! Xuống nữa đi! Bà ấy lội xuống sông thật, ngập vai rồi ngập đến đầu, lâu lâu quay lại xem chồng mình nói gì hay chạy xuống cản hay không. Chỉ thấy bác moa lạnh như tiền, đứng thản nhiên ngắm nhìn bà vợ trầm mình xuống sông thật, không thấy tăm hơi đâu. Ông bác moa thở phào, ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông giật bắn mình. Vì bác gái moa đang bơi như rái cá, bơi đúng một vòng rồi lên bờ! Hóa ra bà này bơi giỏi, làm sao trầm mình dưới sông cho nổi! Sau đó hai người yên lặng, không thấy cãi nhau gì nữa, người trước kẻ sau, cất bước về làng!



Kể cho toa nghe chuyện ông bác để toa thấy chuyện vợ chồng moa có thấm thía gì đâu! Có khắc khẩu với nhau, chẳng qua là chuyện mồ mả, chuyện duyên số trời định cả, không tránh khỏi được. Nhưng toa biết không. Moa quen rồi, nên không cãi nhau lại thấy như thiêu thiếu một cái gì! Nhà im lặng thấy sao buồn tẻ quá! Nên moa và bà xã đều vặn volume to tiếng với nhau cho vui cửa vui nhà mà thôi! Lại đối đáp nhau chan chát nên đầu óc làm việc không bao giờ bị Alzheimer được. Toa biết không? Moa vốn tính tình cao ngạo. Bà xã biết hết những nhược điểm của moa nên moa nói câu nào bà chặn họng câu đó. Giở giọng kiêu ngạo là bà quạt ngay, không để moa có dịp tự cao tự đắc. Nên moa phải cảm ơn bà xã dạy dỗ moa được như ngày nay. Thành người khiêm tốn, hiểu biết cuộc đời. Là nhờ bà xã moa cả đó toa ơi!


Lại còn chuyện này nữa! Đời vốn tẻ nhạt. Nên cãi nhau, khắc khẩu nhau là thêm gia vị cho cuộc sống. Mà spicy chính là sexy đó toa! Yêu nhau lắm là cắn nhau đau! Nhưng cãi nhau lắm lại yêu nhau nhiều. Hiểu chưa nào! Trông toa có vẻ tăm tối quá! Tối nay về cãi nhau với vợ một trận long trời lở đất đi thì hiểu ra ngay nghe không toa!

frankie
07-12-2018, 01:36 PM
Hà tiện

Bạn tôi có tính hà tiện. Có lẽ vì thế anh trở nên người giàu có. Không phải người nào hà tiện cũng giàu. Nhưng muốn giàu phải là người hà tiện mới giàu được. Các bạn khác của tôi, rộng rãi, hào phóng, ăn tiêu xả giàn, tiền kiếm được bao nhiêu tiêu đến đó, không những thế, sẵn sàng hy sinh, tiêu tiền hộ cho bạn mình. Những người tốt lành như thế, lại không được ông trời hậu đãi, anh nào cũng nghèo rớt mồng tơi. Quả thật nói trời không có mắt, đúng như vậy thật!


Hồi mới sang Mỹ, tôi và anh bạn có máu hà tiện này cùng ở một tiểu bang vùng Midwest. Hồi đó xăng rẻ như nước lã, vài chục xu một gallon. Nhưng anh bạn tôi không bao giờ đổ xăng gần nhà, anh chịu khó chạy tới cây xăng khác cách xa vài dặm, chỉ để tiết kiệm được một hai xu. Nhưng anh sung sướng lắm, một xu cũng không cho chúng nó lấy lời, xu nào hay xu đó! Anh mua báo không phải để đọc tin tức gì. Nhưng chỉ để cắt các coupons trong báo để ra chợ mua đồ được bớt tiền! Anh trở thành chuyên gia về coupons, ra supermarket là xách một bị đầy coupons, người nào đứng sau ở quầy trả tiền phải đợi anh moi hết coupon này đến coupon khác, ai cũng phải lắc đầu!


Có lần đến nhà anh bạn thăm vào mùa đông, thấy chị vợ ra đón khách, tay xách kè kè máy sưởi điện nhỏ. Hỏi anh, anh bảo: " Bà này chịu lạnh dở, tôi ít để sưởi cho đỡ tốn, nên bà ấy lúc nào cũng phải xách máy sưởi theo. Tôi bảo bà ấy mặc nhiều áo vào mà không chịu! Tốn tiền quá!". Sau đó ít lâu nghe tin chị vợ anh bạn phải vào nhà thương vì sưng phổi. Không lạ gì! Vì trời mùa đông tuyết phủ lạnh cóng, anh bạn vẫn không chịu để máy sưởi! Và cũng không ai ngạc nhiên khi mấy năm sau, nghe tin hai vợ chồng ly dị, bà vợ anh về vùng Cali nắng ấm, lập lại cuộc đời với một anh khác, ít hà tiện hơn, máy sưởi, máy lạnh chạy rì rì, không bao giờ để vợ phải than lạnh, than nóng!


Anh bạn hà tiện của tôi cũng dọn về Cali, đi làm địa ốc, kiếm tiền rả rích. Anh quyết định ở vậy nuôi con, không lấy vợ khác. Không biết anh có sáng mắt ra không vì chuyện vợ bỏ chỉ vì tính hà tiện. Nhưng anh vẫn tuyên bố: "Lấy vợ làm gì nữa! Chỉ tổ tốn tiền! Rồi ly dị lại đòi chia đôi! Chả dại" Anh càng ngày càng giàu. Nhưng vẫn độc thân tại chỗ! Lẽ sống cuộc đời của anh là mỗi tháng xem giấy nhà băng gửi về, xem tiền để dành bây giờ lên bao nhiêu. Thế là sướng rồi! Cần gì hơn nữa!


Lâu ngày không gặp anh bạn, một hôm nhận được giấy mời ăn cưới thằng con trai của anh. Có vẻ sang trọng lắm! Hotel loại 5 sao, gửi cả thực đơn thấy hấp dẫn, ăn nhiều courses, tốn tiền bằng thích. Ban nhạc giúp vui với ca sĩ nổi tiếng cho buổi cưới. Ai cũng ngạc nhiên vì biết tính anh hà tiện, tưởng anh tổ chức đám cưới cho con ở McDonalds, cho ăn hamburger, uống Coca là quý lắm rồi! Ai dè anh chịu tốn tiền làm đám cưới linh đình cho thằng con trai như vậy!


Không ai hiểu tại sao! Nhưng đoán là nhà gái đòi phải làm đám cưới sang, tốn tiền. Và anh bạn thương con, nên cắn răng gạt lệ để chịu chi tiền như vậy. Thiệp mời gửi rất sớm, cho buổi cưới phải gần 2 tháng sau. Ai cũng nôn nao để chờ đám cưới, xem cô con dâu anh như thế nào mà anh bạn hà tiện phải chịu nhẫn nhịn như vậy!


Rồi đùng một cái! Hai tuần trước ngày đám cưới, mọi người nhận được một thiệp mời mới. Xem kỹ, thiệp mời giống hệt thiệp nhận được khi trước. Chỉ khác một điểm nhỏ. Là tên của chú rể con trai anh bây giờ đã được thay vào bằng chính tên anh bạn! Có nghĩa đám cưới này là đám cưới của chính anh, lấy vợ chưa cưới của con anh. Hay nói cách khác, thằng con trai anh đã nhường cho anh, bán tháo cho anh, lấy vợ hộ cho nó!


Gọi điện thoại hỏi, anh bạn tỉnh queo: "Có sao đâu! Nó không chịu cưới, thì tôi lấy làm vợ cho chính tôi! Chuyện nhỏ mà!". Gặng hỏi, anh bạn sau cùng mới thổ lộ:" Còn có mấy tuần là đám cưới mà thằng con trai tôi mới chịu nói là nó mê một con khác. Rồi nó nói với tôi là chính con dâu hụt của tôi tâm sự với nó là cô này lại ưng tôi! Thế mới lạ chứ!"


Anh chép miệng: "Làm sao được! Tôi đã định không bao giờ lấy ai nữa! Mà hai đứa chúng nó đưa mình vào cảnh khó xử như vậy. Rồi tôi mới nghĩ ra. Là tốn bao nhiêu tiền rồi, mấy chục ngàn đô la phải trả trước cho hotel, deposit cho bữa ăn, cho ban nhạc, ca sĩ, hoa hoét, trưng bày. Không làm đám cưới là nước lã ra sông, mất tiền nhiều quá. Đau lắm! Mà cô con dâu hụt này cũng được lắm! Lại nói ra là chịu mình! Thôi đành vậy! Thằng con trai không lấy, thì mình lấy làm vợ vậy! Cho khỏi mất tiền. Phí của trời! Tội chết! "

frankie
07-31-2018, 12:33 PM
Tứ hành xung



Mới nhận được thiệp mời đám cưới của chị vợ anh bạn. Đám cưới của chính chị ta! Không ngạc nhiên lắm. Vì biết thế nào cũng xảy ra! Của đáng tội! Bạn tôi chết bất đắc kỳ tử hơn một năm trước đây. Đang khỏe mạnh, bỗng một hôm lăn đùng ra vì nghẹt động mạch tim, để lại bà vợ còn trẻ, phơi phới xuân tình. Chịu khó để tang chồng hơn một năm là đã giỏi lắm rồi. Nên tôi cũng mừng cho chị bạn, bước thêm bước nữa, kẻo uổng cả một đời hương phấn.


Gọi điện thoại hỏi thăm. Chị thở dài: "Tôi đâu muốn lấy chồng làm gì nữa đâu! Nhưng Cậu Bảy nói tôi phải cải số. Phải kiếm được một người trẻ hơn mình 15 tuổi, mới giữ được mệnh số và tài sản của mình. Kiếm mãi mới ra được cậu này đấy anh ơi! Cũng được lắm! Anh đến dự đám cưới sẽ biết rõ hơn!"


Vài lời về Cậu Bảy. Anh chàng này xem tướng số, tử vi, bói toán chuyện tương lai, giải hạn, giải xung, bùa yêu, ngải cứu, cứu khổ, cứu nạn, bày vẽ chuyện giữ chồng, giữ vợ, giúp gia đạo thuận hòa, chỉ đường đi nước bước cho công danh, tài lộc... Hầm bà lằng mọi chuyện huyền bí, phù phép đủ đường, đủ lối, có nghĩa có bất cứ chuyện gì, đến với Cậu Bảy là xong hết! Gọi bằng Cậu là để tỏ lòng kính trọng, không phải là cậu nhỏ, chú em. Có nghĩa Cậu Bảy có chức tước, title gọi là Cậu, như gọi bác sĩ, luật sư, giáo sư, không phải dân thường!


Cậu Bảy nổi tiếng lắm! Và được mọi người nể vì, kính cẩn. Có lần chơi mạt chược với mấy anh bạn, là bác sĩ, dược sĩ, giáo sư ở đây, nói chuyện về Cậu Bảy, tôi gọi là thằng Bảy coi bói. Một anh bạn suỵt suỵt, quạt ngay: "Anh đừng nói bậy! Phải gọi là Cậu Bảy đàng hoàng! Anh gọi bằng thằng, đến tai Cậu, Cậu trù ẻo anh là khốn đấy nhá!". Hóa ra anh bạn dược sĩ, ngoài chuyện bán thuốc Tây, còn làm ăn, mua nhà, mua đất, đầu tư loạn cả lên, làm giàu nổi tiếng ở vùng này. Nhưng anh bạn vốn mê tín, dị đoan, bất cứ chuyện business nào, anh cũng đến hỏi ý kiến Cậu Bảy, Cậu nói nên mua anh mới mua, Cậu nói miếng đất đó xung lắm, nhiều hắc khí phải bán, anh bạn bán ngay không dám để lâu. Anh bạn nghe lời Cậu Bảy thấy trúng phóc, tài sản tăng vù vù. Nên tin lắm, một điều Cậu Bảy nói là phải đúng, hai điều Cậu Bảy đã phán như vậy nên phải là như vậy!


Cũng lạ là Cậu Bảy này trúng nhiều hơn trật. Thấy ai cũng khen trúng cả! Lâu lâu có sai thì thân chủ chỉ biết tự trách mình chưa đến thời đến số, hạn quá lớn, Cậu Bảy hết lòng giúp đỡ mà vẫn chưa qua được hạn! Nên Cậu Bảy càng ngày càng nổi tiếng như cồn. Khách đến coi bói, nhờ chỉ dẫn chuyện tương lai phải đứng xếp hàng lấy số, chờ cả buổi mới đến phiên. Cậu Bảy chỉ dành ưu tiên cho các nhân vật VIP của vùng này. Hay khách hàng từ phương xa, nhiều tiểu bang khác đến. Hay từ ngoại quốc bay sang. Có lần thấy một chiếc limousine đen xì chở một mệnh phụ phu nhân từ Pháp sang, từ phi trường đến thẳng văn phòng Cậu Bảy, đội nón, che mặt bằng khăn voile phủ kín để không ai nhận ra. Đến Cậu Bảy để mua bùa, chuộc ngải, nghe Cậu phán cho những chỉ dẫn phải làm cho đường gia đạo, cho chuyện làm giàu... Rồi mệnh phụ này lên limousine trở lại phi trường và bay về Pháp ngay. Câu chuyện lộ ra, ai cũng xầm xì khen ngợi. Và Cậu Bảy càng nổi tiếng và càng kiếm tiền vào như nước. Đặc biệt, ai muốn trả bao nhiêu thì trả, không có giá, người nghèo không tiền Cậu Bảy cho miễn phí. Nhưng những thân chủ hài lòng chi cho Cậu Bảy lên đến cả chục ngàn đô la mỗi lần đến thăm là chuyện thường! Nên Cậu Bảy đã xây nhà cả triệu Mỹ Kim, sống đời đế vương, chỉ bằng chuyện bói toán!


Chị bạn cũng là người dị đoan, mê tín. Chị lại là người giàu có. Làm chủ một khu shopping lớn. Thêm hai khu apartments cho thuê, mỗi khu ba bốn chục căn. Nên tiền vào ào ào, mỗi tháng ngồi không cũng thu vài chục ngàn đô, cất đi không kịp! Nhưng chị bạn lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Không biết vận may còn kéo dài đến bao giờ. Vì chị tuổi Dần. Ông chồng chị, bạn tôi, hơn vợ 3 tuổi là tuổi Hợi. Dần Thân Tỵ Hợi, tứ hành xung. Chị vợ biết điều này và sợ lắm. Chuyện hai vợ chồng làm ăn khấm khá, tạo được tài sản lớn như vậy là nhờ tài ông chồng nhiều hơn. Nay đã ứng nghiệm, bạn tôi làm giàu, hưởng đời chưa được bao nhiêu, nay chỉ vì tuổi Hợi xung với tuổi Dần của vợ mà phải ra đi sớm sủa, cho đúng với câu Tứ Hành Xung oan nghiệt kia!


Chị bạn qua phone chép miệng:


"Anh biết không? Tôi vấn kế Cậu Bảy vì chuyện Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung này. Cậu phán: Bà phải cải số mới giữ được mạng sống và giữ được tiền! Người chồng kế của bà cũng phải là tuổi Hợi nhưng trẻ hơn và phải qua một con giáp. Như vậy phải cách nhau 15 năm. Có thế mới cải được số cho bà.


Tôi kiếm mãi mới ra được thằng này đấy anh ơi! Nó là handyman cho khu shopping của tôi, chưa bao giờ lấy vợ, còn trai tân, khỏe mạnh lắm! Tôi làm đám cưới theo đúng cổ tục của mình. Cậu Bảy dẫn nó đến xem mắt tôi! Rồi chạn ngõ. Cậu Bảy rắc nước bùa trước cửa nhà tôi, dán giấy đỏ giải oan ngoài ngõ. Rồi lễ hỏi, Cậu Bảy cho mang đầu heo, có ngậm bùa đàng hoàng đến làm lễ. Chỉ có đám cưới là tôi làm như thường, Cậu Bảy bảo làm phép, rắc bùa như vậy là đủ rồi! Nên đám cưới tôi làm ở khách sạn, có ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng đến giúp vui. Anh nhớ đến tham dự nhé. Cho tôi thêm may mắn nhé! Anh hạp với tuổi tôi lắm! Phải chi hồi còn ở Việt Nam, hai anh đến nhà tán tôi, tôi đừng lấy anh H., chịu lấy anh thì bây giờ tôi đâu phải đi bước nữa như bây giờ đâu! "

frankie
09-10-2018, 01:04 PM
Đời em khổ lắm anh ơi!




Cách đây ít lâu tôi có buổi họp mặt bạn bè. Nhóm bạn này có vài người đã mấy chục năm không gặp. Bạn tôi, Phát công tử, tổ chức buổi gặp gỡ tại một nhà hàng nọ. Đến nơi tay bắt mặt mừng, bao nhiêu tên bạn thân khi xưa. Những cái tên quái đản bạn bè đặt cho nhau lúc còn đi học được mang ra để gọi nhau ơi ới.

Đầu tiên là Phú Lít. Bố mẹ đặt tên Phú, nhưng ông bố làm nghề cảnh sát nên được gọi ngay là Phú Lít. Bạn Hoàng nhà có tiệm bán giò chả, sáng nào đi học cũng gặm bánh mì kẹp khúc chả lụa nên có tên là Hoàng giò chả. Bạn Phấn gọi là Phấn vàng, nghe như Phấn Thông Vàng của Xuân Diệu khi xưa. Nhưng bạn bè chơi đểu đôi khi giả vờ quên, bỏ mất dấu sắc, gọi là Phân vàng. Rồi Nhơn bò, chuyên môn khoe khoang đi tán gái ngoài đường, thường gọi là bắt bò lạc, bèn được mệnh danh là Nhơn bò. Bạn Chưởng, ghiền kiếm hiệp, thích đọc chuyện chưởng Kim Dung, mặt đen xì xì nên gọi là Hắc Chưởng. Tên Phan, mặt lúc nào cũng vác lên, hay gây sự, sửng cồ nên gọi là Phan cửng. Bạn Quang, to con, thích tập võ, gọi là Quang củi. Còn nhiều tên nữa, không kể xiết.

Riêng anh bạn tổ chức lại có mỹ danh là Phát công tử! Chả là vì tướng mạo cũng khá bảnh, nhà lại giàu, còn đi học mà đã được ông bố mua cho chiếc xe hơi hiệu Honda N-360. Loại xe này là đời đầu tiên của hãng Honda làm xe hơi, nhỏ xíu, trông như cái hộp. Nhưng thuở đó có xế hộp là quí lắm rồi, Phát công tử lái xe hơi trong khi bạn bè chỉ có xe gắn máy Suzuki, Yamaha nên bảnh chọe lắm, bạn bè chạy theo để đi tán gái bằng xế hộp. Nên Phát ta được nịnh bợ, xưng tụng là Phát công tử, để chi tiền cho đám bạn ăn chơi, nhậu nhẹt thả dàn!

Buổi ăn họp mặt đã gần xong, Phát công tử hỏi mọi người;

- Chúng mày biết tại sao tao tổ chức ở tiệm ăn này không?

Ai cũng lắc đầu. Phát quay sang hỏi Nhơn bò, Phan cửng, Phú lít:

- Ba thằng chúng mày còn nhớ ca sĩ T.N. không? Nhà hàng này là của TN đó!

Ba tên kia gật đầu, nhớ ra ngay và kể chuyện cho mọi người nghe. Hóa ra Phát công tử nhà ta mê cô ca sĩ TN, đêm nào cũng lái xế hộp Honda N-360 đến vũ trường có TN hát. Nhưng chỉ mê xuông, chưa tỏ tình bao giờ! Rồi đến ngày cuối trước khi ra đơn vị, Phát công tử rủ ba người bạn thân Nhơn bò, Phú lít, Phan cửng đi ăn chơi bữa cuối.

Tối đó, 4 người vào Chợ Lớn ăn. Quán có món dồi trường chiên dòn thật tuyệt. Ăn dồi trường chiên dòn, nhậu hết hai chai Martell cổ lùn, 4 tên khật khà khật khưỡng kéo nhau đến vũ trường nghe TN hát. Đêm đó, Phát công tử và 3 tên bạn chạy xe theo sau xe gắn máy của em TN đến đón chị và theo về đến nhà. Phát lấy trong xe bó hoa hồng mới mua buổi chiều tại kiosque đường Nguyễn Huệ, giao cho Phan cửng. Móc túi ra một hộp nhỏ có chiếc nhẫn vàng mới mua, giao cho Nhơn bò cầm lấy. Rồi bấm chuông cửa nhà ca sĩ TN. Bà mẹ TN ra mở cửa. Mọi người bỗng thấy Phát công tử ôm bụng. Rồi ói sặc sụa, bao nhiêu dồi trường, Martell, coca, ói ra bằng hết. Hóa ra Phát nhà ta tửu lượng kém, lại hồi hộp quá độ nên ói tùm lum, ngay trước cửa nhà TN!

Lau chùi xong, Phát công tử và 3 tên bạn bước vào nhà. Chỉ thấy bà mẹ, không thấy TN đâu, chắc lấp ló sau màn che nhìn ra. Phát công tử vào đề ngay. Xin hỏi cưới TN! Mở hộp lấy ra nhẫn vàng để xin cưới. Và xin trao tặng TN bó hoa hồng! Bà mẹ ngẩn người, chỉ biết ấp úng:

- Cháu nó có hôn phu rồi! Tháng sau là đám cưới!

Phát đứng như trời trồng. Rồi theo đám bạn ra về ngay, để lại hộp nhẫn và bó hồng nằm trơ trẽn trên bàn! Ngày hôm sau mọi người đều ra đơn vị. Và đã không gặp lại nhau cả mấy chục năm nay.

Bữa tiệc tan, Phát công tử dành trả tiền như chuyện thường lệ vẫn làm khi xưa! Đợi mọi người ra hết, Phát công tử đến quày trả tiền. Bà chủ quán ngước nhìn lên. Phát nói ngay:

- TN còn nhớ tôi không? Tôi đến nhà TN mấy chục năm trước để hỏi cưới TN đó.

TN nhớ ra ngay. Và hỏi lại:

- Có phải anh ói ra tùm lum trước cửa nhà tôi không? Báo hại tôi lau gần chết!

Phát công tử gật đầu. TN ngắm nghía Phát công tử hồi lâu. Rồi cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo. Và đưa cho Phát công tử một hộp nhỏ, hộp đựng nhẫn vàng hỏi cưới năm xưa!

Nàng nói nhỏ dịu dàng, thầm thì:

- Em giữ đến bây giờ đây! Đời em khổ lắm anh ơi! Lấy phải người chồng không ra gì! Phải chi anh đến hỏi cưới em đàng hoàng, đừng nhậu nhẹt rồi ói ra trước cửa nhà em như vậy, em thoái lại, từ hôn thì em đã lấy anh rồi! Định mệnh cả anh ơi! Sao đời em khổ như vậy anh ơi!

frankie
11-22-2018, 02:23 PM
Cucumber

Mấy ngày trước tôi bay sang tiểu bang khác để dự đám giỗ của bà cô ruột. Tôi vốn là trưởng tộc của đại gia đình nên năm nào cũng phải đi dự các đám giỗ của các ông chú bà cô ở rải rác trên khắp các tiểu bang, ít ra là dăm ba lần. Lần này gặp lại Hải, người em họ, mấy năm không gặp. Lại nghe những người họ hàng khác gọi tên này bằng biệt danh mới, Hải cucumber. Tôi hỏi:

- Sao Hải, gla đình vợ con ra sao? Mà bây giờ lại có danh hiệu gì lạ vậy?

Hải cười:

- Em bị vợ bỏ anh ơi! Ba lần rồi! Chắc cái số của em nó vậy! Không tránh được. Nên bây giờ em không lấy vợ nữa. Anh ngồi xuống đây, cụng ly với em để em kể anh nghe cách lấy vợ mới mẻ, thần sầu của em. Bảo đảm có một không hai!

Anh biết đấy, em làm ăn nhờ trời cũng khấm khá, mua bán nhà cửa đất đai, đầu tư đầu tiếc mà trúng mối liên miên, nên cũng có tài sản khá lớn. Nhưng luật bù trừ mà! Em kiếm tiền nhiều, nhưng mất cũng bộn vì chuyện vợ bỏ. Em có muốn bỏ ai đâu! Toàn người ta bỏ em thôi à! Cô vợ đầu không hiểu dở chứng gì, một buổi tối em đang ngồi salon đọc báo, thấy vợ đứng trước mặt, dạng chân ra, mắt long sòng sọc, phán một câu xanh rờn: "Tôi chán anh rồi!". Rồi ném vào mặt em tờ giấy ly dị, bắt em ký ngay! Em không hiểu gì cả, tại sao lại chán em. Nhưng tính em vốn dễ dãi, cả nể, em chán tôi, bắt tôi ký giấy ly dị, ký thì ký, có sao đâu! Nhưng ly dị thì tài sản phải chia, thế là em mất bương cái shopping mall, phải bán để chia cho cô ta.

Em lấy một cô khác, có một đứa con. Nhưng tên bác sĩ đỡ đẻ cho vợ em, dở trò tán tỉnh. Kể cũng lạ! Tên này chắc là loại bác sĩ không bình thường, nhìn người đàn bà đẻ, rên la, chửi chồng làm khổ bà, mặt mày nhăn nhó khó coi như vậy, mà lại cho là người đẹp thần tiên giáng thế, đem lòng si mê. Quả tình không hiểu nổi, chắc cũng mắc bệnh tâm thần loại nặng, không phải thường. Nhưng đau cho em là vợ em lại chịu tên này mới lạ chứ! Rồi cũng đòi ly dị, bỏ em. Thế là em mất luôn vợ, luôn con, cho tên bác sĩ đỡ đẻ điên loạn! Cái số nó vậy, anh ơi! Em cũng phải bán luôn khu apartment 15 căn, để chia tiền cho cô ta!

Lần cuối em lấy vợ, trẻ hơn em cả chục tuổi, lại bị chuyện hát hỏng, văn nghệ làm mất vợ. Cô này mê hát, tối nào cũng đòi em dắt đi mấy quán nhạc, hát cho nhau nghe. Em chán quá, hát cứ như mèo gào, sai tông, sai nhịp, nghe người ta khen xã giao mà cứ tưởng thật, lại càng nức lòng suốt ngày tập luyện để đến tối đi hát. Rồi chuyện phải đến cũng sẽ đến. Em ở nhà, đọc sách, đọc báo, để mặc vợ em đi hát một mình. Rồi thấy đầu đau nhoi nhói, sờ đầu mọc những cục u to tướng. Cứ tưởng mình bị bệnh gì, sau mới biềt là mình bị mọc sừng! Rồi vợ em cũng đòi ly dị, để cặp với thằng nhạc sĩ one man band, để nó tập cho vợ em hát! Anh xem thế có đau không cơ chứ! Và em lại mất bương nửa số stocks, phải bán đi để chia cho vợ em!


Bị vợ bỏ ba lần, mất nhiều tiền quá, em đau lắm, hận đời đen bạc, nhất quyết không lấy vợ nữa. Em nằm suy nghĩ ba đêm liền, mới khám phá ra cách lấy vợ kiểu mới, tân kỳ, hợp với thời đại mới này. Lại bảo đảm không sợ bị bỏ. Vì mình sẽ bỏ người ta trước, không để cho ai bỏ mình nữa.

Em mất nhiều tiền vì 3 người vợ bỏ em, lấy gần hết tài sản của em. Nhưng được cái trời thương kẻ hiền lương, nhân hậu, bị người phụ mình chứ không bao giờ phụ ai, nên ông Trời cho em làm giàu lại nhanh chóng, khôi phục lại tài sản không thua gì hồi trước, có phần còn khá hơn nữa! Tiền nhiều quá, tiêu không xuể. Em bỏ một ít mua một cái condo thật đẹp, thật sang ở gần khu trường đại học. Rồi em đăng quảng cáo cho thuê, đặc biệt chỉ cho các nữ sinh viên độc thân, trẻ đẹp, tóc vàng, mắt xanh, chân dài, sexy. giá cả đặc biệt, chỉ là nửa giá của apartment, nghĩa là rất rẻ, điện nước bao hết!

Thế là các em nữ sinh viên của trường đại học ùn ùn kéo đến xin thuê. Em interview mỗi người đến xin thuê, chọn một em đẹp nhất, sexy nhất, ưng ý nhất, em cho thuê căn condo của em. Cô nữ sinh viên đầu tiên em chấm được là em đề nghị ngay. Là em sẽ cho thuê rent free, không phải trả gì hết. Em lại còn mua một chiếc Lexus ES mới tinh, để trong garage của condo để cô nữ sinh viên xài trong thời gian ở condo của em. Tiền tuition đi học, em bao luôn! Mỗi tháng em lại còn cấp allowance là 2000 đô để cô nữ sinh viên ăn mặc, tiêu vặt! Trao đổi lại là làm vợ em cho một ngày trong tuần, chọn ngày nào cũng được. Và phải bảo dảm là hiện đang không có boyfriend nào cả, em ngại chuyện bị mấy thằng Mỹ trắng to con nó ghen, nó đập cho một trận thì mệt lắm! Cô này nghe em đề nghị, chịu ngay. Cô ấy nói cô ta không có boyfriend nào, nhưng chắc nếu có, cô ấy cũng cho de luôn! Được bao nhiêu thứ như vậy, không phải đi làm waitress kiếm tiền đị học, lại làm vợ em có một ngày, nhằm nhò gì, mất mát gì đâu mà sợ!!


Thế là em có vợ Mỹ, tóc vàng , mắt xanh, người sexy như model hạng nhất, làm vợ một ngày cho mỗi tuần. Đúng một năm, cô nữ sinh viên này học xong, ra trường, hết giao kèo cho thuê condo, em lại tuyển một cô nữ sinh viên khác kế tiếp. Được như vậy cũng đã 5 năm rồi anh à! Sau này em không cần quảng cáo cho thuê condo nữa, Các cô nữ sinh viên này báo cho nhau biết, cô này xong dẫn bạn trẻ đẹp ngon lành như mình đến để xin thế chỗ. Có cô chắc còn lấy tiền của bạn mình để sang chỗ lại! Béo bở quá mà! Mọi sự xuôi buồm thuận gió, đẹp như mơ. Mỗi năm em có một vợ mới, trẻ măng, mới hai mươi mấy tuổi, vui vẻ làm vợ cho em. Rồi học xong, ra trường kiếm việc làm tốt, hay đi lấy chồng, cô nào cũng cảm ơn em rối rít, vì em đối xử quá tốt, quá đẹp.


Có cô sinh viên học lấy major là Literature, làm bài thơ này tặng em, anh đọc xong sẽ hiểu ngay tại sao em có danh hiệu Hải cucumber:


To my darling cucumber


Age is just a number

Don't you listen to those jaundiced, jealous, sickened, twisted, darkened souls


They are just a bunch of condemned, heinous, desperate, hellish ghouls


You will forever be my young, rich, handsome prince charming, o my sweet and cool darling cucumber!

frankie
05-25-2020, 09:24 AM
Ừ! Chắc vậy!


Tôi có anh bạn tên Hoàng, biệt hiệu "Hoàng chắc vậy". Vì bạn tôi ba phải vô cùng! Hỏi anh cái gì, câu trả lời cố hữu của anh vẫn là: “Ừ! Chắc vậy”. Anh không bao giờ nói không, không bao giờ biết lắc đầu. Cái gì cũng gật, hỏi gì cũng ừ, lại bồi thêm tiếng “chắc vậy” cho nó chắc!

Bạn tôi vốn đẹp trai, con nhà giầu, lại học hành giỏi giang. Bà mẹ anh quý anh lắm, nở mày nở mặt vì con, đi đâu cũng dắt anh đi, nhất là lại nhà mấy bà bạn có các cô con gái đang kén chồng, tìm chồng. Vì các người bạn bà mẹ anh săn đón, niềm nở vô cùng, trọng vọng bà mẹ anh quá mức. Bà nào cũng muốn bắt anh làm rể, cầu cạnh bà mẹ anh, nói ướm cho bà mẹ anh biết, muốn cái gì cũng được.

Bà có tiệm vàng, giàu nứt đố đổ vách, nói nhà có 3 tiệm vàng, sẽ cho cháu Oanh hai tiệm. Bồi thêm chiếc Mercedes cho hai cháu chúng nó đi dung dăng dung dẻ. Trời Sài Gòn nóng quá, để hai đứa chúng nó lái xe ra Cấp tắm biển cho mát. Bà khác nói:

“Sời! Vàng gì! Vàng giả cả! Có bao nhiêu mà bầy đặt! Nhờ trúng số mới có tiền được mầy năm mở tiệm vàng, sắp sửa hết sạch trắng tay bây giờ! Cháu Hoàng nó học Y, con bé Hoa nhà tôi học Dược, có phải xứng đôi vừa lứa không. Chồng mở phòng mạch, vợ mở tiệm thuốc Tây, tiền vào như nước, cần gì tiền bố mẹ nữa. Việc gì phải lái xe ra Cấp. Xây ngay căn nhà trên núi ở bải Dứa nhìn ra biển, rồi tậu thêm căn nhà trên Đà Lạt nữa mấy hồi!”

Một bà khác, chồng quyền thế, hét ra lửa, mửa ra khói, lắc đầu bảo với bà mẹ anh bạn:

“ Cháu Hoàng ra trường , sẽ bị trưng tập ra đơn vị. Dạo này tình thế ghê quá, nhiều nguy hiểm. Ông nhà tôi có thể thu xếp để cháu tốt nghiệp xong là sang Mỹ du học ngay. Vừa bảo đảm sinh mạng, lại có đường học thêm, rồi về nước cháu vào trường Y Khoa giảng dạy, có phải an toàn lại ngon lành hơn nhiều không!"

Thấy bà mẹ Hoàng có vẻ bùi tai, mấy bà kia dèm ngay:

“Ối giời! Chị không để ý á? Con Liễu nó tướng xấu lắm! Gò má cao thế kia, lại thêm nốt ruồi thương phu trích lệ nằm sờ sờ trên mặt. Chị đứng gần không ngửi thấy gì à? Con Liễu nó bị bệnh hôi nách nặng lắm. Hai vợ chồng cho nó sang Nhật chữa mãi mà có hết hôi nách đâu. Chị mà rước con Liễu về cho thằng Hoàng là có ngày chị lại phải khóc câu “Lá xanh đi trước lá vàng con ơi!”. Chớ có tham chuyện quyền tước của ông bà đó mà mà hối không kịp đó nhá!"

Bạn Hoàng của tôi có biết gì mấy chuyện gả bán, chác của, dành giựt mình của mấy bà bạn mẹ anh đâu. Anh ba phải, mẹ bảo anh đi đến xem mắt mấy cô Hoa, cô Liễu, cô Oanh, rồi thêm cả chục cô gì gì đó, anh cũng chiều lòng mẹ đi cùng. Hỏi anh cô nào được, anh nói: “Ừ! Cô nào cũng được” Hỏi anh cô nào xinh, anh nó: “Ừ, chắc cũng xinh”. Hỏi cô Liễu có hôi nách không, anh bảo: “Ừ! Chắc vậy!”.

Bà mẹ anh chán quá nhưng vẫn tiếp tục dắt anh đi hết nhà này đến nhà khác, xem mặt hết cô này đến cô nọ. Vì giản dị là bà mẹ anh sướng lắm. Công phu đẻ được thằng con sáng giá như vậy, được bao nhiêu đám trọng vọng mời mọc, không uổng công nuôi nấng nó ăn học thành tài. Nên cứ thế bà mẹ anh lôi anh đi hết nhà này đến nhà khác.

Rồi đùng một cái, một hôm tôi nhận được thiệp cưới của anh. Đám cưới anh xuề xòa, không có tí gì sang trọng, như làm qua quít cho xong. Bà mẹ mặt mày ủ dột, trông thất vọng ra mặt. Hoàng bạn tôi thì tỉnh bơ, như người không có chuyện gì quan trọng trên cõi đời này, đám cưới cũng được, không có cũng không sao. Lấy ai cũng được, có sao đâu! Vì cô dâu nhan sắc trung bình, không đẹp không xấu, chỉ được cái khá sexy. Bố mẹ cô dâu trông kém cỏi, bình dân, tầng lớp chắc phải gọi là nghèo! Vì có vẻ sung sướng ra mặt, thấy con gái mình lấy được anh chồng bảnh bao, nhà giàu, lại sắp ra bác sĩ. Sui gia thì mặt mày sưng sỉa, hầm hầm với đám nhà gái, như sẵn sàng gây lộn!

Vì quả tình nhà trai có lý do để tỏ vẻ giận dữ, khinh khi nhà gái! Giản dị là bụng cô dâu đã to như cái trống chầu, đi đứng khệ nệ như sắp lâm bồn đến nơi! Bạn Hoàng tôi chắp tay sau đít như người bàng quang, đi dự đám cưới ai khác, không phải của mình. Bố mẹ anh nói gì anh cũng gật. Bố mẹ cô dâu phân bua với anh điều gì, anh cũng gật gật, không sao. Cô dâu hối thúc anh gì đó, anh cũng gật, không hề một lần lắc đầu. Có lẽ trong đời anh, chưa bao giờ anh nói ba chữ “Ừ! Chắc vậy!” nhiều đến như thế!

Sau này tôi có hỏi anh tại sao lại lấy cô vợ này. Anh trả lời:

“Moa ra Cấp chơi. Gặp em mặc đồ tắm sexy quá. Rồi em làm quen với moa. Rủ moa đi ăn cua bể, canh chua cá lóc. Moa gật đầu ngay đi theo em. Rồi đưa em về khách sạn. Em hỏi, có muốn ngủ với em không? Moa gật đầu: “Ừ! Cũng được!”.
Vài lần như thế là em mang bầu. Hỏi moa có muốn lấy em làm vợ không? Moa bảo: “Ừ! Chắc vậy”. Thế là xong! Rồi làm đám cưới. Có sao đâu!"

Bao nhiêu năm không gặp lại anh bạn Hoàng. Một ngày sang Cali mới biết anh bây giờ giầu lắm. Nhưng biết tính anh bạn tôi, chỉ làm phòng mạch qua ngày qua tháng, làm sao mà giàu được. Hóa ra chỉ nhờ bà vợ anh giỏi giang, sang Mỹ buôn bán nhà cửa trúng mối, phất lên vùn vụt. Bây giờ thì giầu quá rồi! Hỏi anh chuyện đám cưới ngày xưa, anh cười:

“Có số cả toa à! Mẹ moa đi chọn vợ cho moa mà có ra làm sao đâu. Moa chỉ Ừ! Chắc vậy! vài lần nên mới lấy vợ moa bây giờ. Ai dè vợ moa giỏi quá toa ơi! Định mệnh xếp đặt hết đó toa! Ừ chắc đúng như vậy đó toa à! “

frankie
09-27-2020, 03:03 PM
Hói Râu


Cách đây ít lâu tôi lái xe sang thành phố bên cạnh để dự đám tang một người quen. Đến nơi khá trễ, tang lễ đang cử hành, tôi ngồi cuối phòng đúng lúc một ông sư đang tụng kinh ê a bắt đầu cuộc lễ theo Phật giáo.

Ngồi đằng xa nhìn lên, chỉ thấy phía sau lưng của sư ông, nghe giọng nói có vẻ quen thuộc nào đó. Nhưng tôi không nhớ ra nổi. Tiếng tụng kinh đều đặn, nhưng không giấu được vẻ mạnh bạo, cứng rắn của một người từng trải, một người phải có một cuộc đời sóng gió, khác thường, dù cho có ẩn trang dưới chiếc áo nâu sồng.
Lòng tò mò càng lúc càng tăng, tôi vẫn chưa thể đoán ra sư ông này là ai. Và tôi gần như quên hẳn chuyện mình đang đi dự đám tang, chỉ mong cho chóng xong để lại gần xem vị thượng tọa này là nhân vật nào, thấy đề tên trên tập in để trên mỗi hàng ghế, nhưng là pháp danh một thượng tọa tôi chưa từng nghe đến.

Khi mọi thủ tục tang lễ đã chấm dứt và sư ông ra về, sắp bước ra khỏi phòng đi ngang chỗ tôi ngồi, trí nhớ bừng tỉnh tôi nhận ra ngay. Tôi đi theo, vỗ vào vai ông sư:

-“Hói Râu! Phải mày không Râu?”

* * *

Larry Lương tự Hói Râu là bạn tôi từ ngày mới sang Mỹ. Larry làm nghề bán bảo hiểm, có văn phòng trong khu Việt Nam đông người tại thành phố tôi ở. Làm nghề bán bảo hiểm từ những năm đầu tiên, bán bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, Larry kiếm tiền như nước. Miệng giẻo như kẹo kéo, nhưng ăn nói chững chạc, tạo tin cậy cho khách hàng, văn phòng Larry lúc nào cũng đầy người ra vào. Đặc biệt mấy cô thư ký đón khách, trả lời điện thoại, làm giấy tờ, cô nào cũng son trẻ, tươi tắn, sexy, ngồn ngộn, càng làm cho đám thanh niên trẻ kéo về sinh sống tại đây, làm thợ tiện, thợ ráp máy lạnh, thợ sửa xe, kéo đến nườm nượp. Và cứ thế, Larry Lương chẳng mấy chốc thành người giào có, nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tại đây.

Càng được nhiều người biết đến hơn vì hình dáng bên ngoài của Larry. Hắn hói đầu, chỉ còn vài sợi tóc lơ thơ trên đỉnh, nhưng đặc biệt Larry có bộ râu quai nón rất ư bắt mắt! Người Việt ít có râu quai nón, phần lớn người nào có cũng cạo sạch, số người để hẳn một bộ râu quai nón được coi là hiếm có. Mà bộ râu quai nón của Larry lại rất dày, đen nhánh, chiếm gần một phần ba khuôn mặt, nhưng rất đều và óng mướt! Hắn lại chịu khó cắt xén, trang trí, tỉa uốn kỹ lưỡng như một người làm landscape chuyên nghiệp lành nghề, mỗi sáng trông coi và sửa soạn cho bộ râu quai nón của mình ắt hẳn phải cỡ cả tiếng đồng hồ mới xong!

Larry không có vợ con gì cả. Chưa bao giờ lập gia đình. Có lần tôi hỏi, Larry aka Hói Râu tâm sự:
-
"Tao không lấy vợ. Vì không có người đàn bà nào chịu nổi tao cả! Mày biết tại sao không?”

Thấy tôi lắc đầu, Hói Râu cười :

- “Tao bị bệnh về sex! Chúng mày bình thường một tuần làm chuyện đó một lần hay hai lần là cùng. Nhưng tao khác! Tao không đêm bảy ngày ba như vua Minh Mạng thuở trước thì cũng phải ngày hai đêm bốn mới được! Không có không xong! Còn ai chịu nổi để làm vợ tao được. Nên tao không lấy vợ, không lập gia đình nữa! Số mệnh đã an bài cả rồi!”

Mà quả Hói Râu có mắc bệnh thật. Văn phòng bảo hiểm hắn dọn hẳn một phòng nhỏ ăn thông với phòng làm việc, giường nệm sẵn sàng, máy lạnh chạy rì rì, gắn gương tứ bề mọi phía. Trên tường đầy hình Playboy dán trán ngập. Và các cô thư ký trẻ đẹp, sexy của Larry cô nào cũng chỉ làm việc được vài tuần hay một hai tháng cũng đều xin nghỉ cả!

Larry làm ăn kiếm tiền thu bộn bạc nhưng tiền ra cũng lắm. Lý do dễ hiểu. Vì cô thư ký nào của Larry khi nghỉ việc cũng đều nhận được một món tiền khá lớn của Larry để bịt miệng đừng nói gì. Nhưng nào dễ mà yên! Có cô làm dữ hơn, đưa ra luật sư. Anh bạn khác của tôi làm luật sư tại đây cho biết có cả chục vụ kiện Larry thường trực. Hết vụ này bồi thường bãi nại xong lại đến vụ khác!

Anh bạn luật sư khuyên Larry:

- “Một vừa hai phải thôi Hói Râu! Mày làm bậy nhiều quá, có ngày gặp đứa không bỏ qua, nó đưa lên District Attorney là tao cũng hết gỡ cho mày! Mà mày cũng ngu vừa vừa thôi Larry! Có tiền rừng bạc bể đâu mà bồi thường mãi như thế được. Mày kiếm mấy bà già, già nhách dơ xương, người như con mắm, no tits, no đít, làm thư ký cho văn phòng để yên chuyện đi. Cái garconnière tổ quỷ trong văn phòng mày đổi lại làm kho chứa đồ thôi! Đừng để cảnh sát ập vào bắt quả tang mày làm bậy là phiền to đó Larry à!

Sau ngày anh bạn luật sư khuyên răn đó, Hói Râu thấm thía thay đổi hẳn. Hắn thấy quả thật không nên để chuyện bệnh hoạn của mình dính líu vào việc làm ăn kiếm sống. Và từ đó Hói Râu bắt đầu đi bar của Mỹ. Từ buổi chiều làm việc xong là anh chàng bắt đầu sửa soạn trưng diện, ăn mặc bảnh chọe, sức chút nước hoa loại musk có pheromone gợi dục, trang trí lại bộ râu quai nón làm cần câu. Rồi Hói Râu đi hết bar này đến bar khác kiếm mồi. Chỉ biết là Larry thành công vượt mức. Không đêm nào mà không bắt được một hay hai nàng tóc vàng mắt xanh, chân dài, say khướt, theo người tình Á Châu hói đầu có bộ râu quai nón làm mê mẩn lòng người về ngủ qua đêm!

Có lần tôi hỏi bí quyết. Larry cười:

- "Tao chẳng cần làm gì cả! Đàn bà Mỹ đi một mình vào bar uống rượu còn chuyện gì khác ngoài chuyện kiếm đàn ông! Không cãi nhau với kép hay bị kép bỏ, chán đời, cũng là bị bệnh như tao, tức là loại nymphomaniac. Tao cứ ngồi yên một chỗ, tì tì uống rượu, các nàng thích của lạ, muốn đổi món, chán mấy thằng Mỹ trắng, muốn thử Á Châu, là lại bàn tao gạ gẫm ngay! Khỏe ru! “

Rồi một ngày, tự nhiên Larry Lương tự Hói Râu bỗng nhiên biến mất. Không còn ai thấy tăm hơi. Văn phòng bán bảo hiểm đóng cửa, không để lại địa chỉ hay số điện thoại thay đổi. Có nghĩa Larry không còn ở thành phố này nữa, đã dọn về một tiểu bang khác làm ăn. Hay gặp chuyện gì ghê gớm lắm! Có kẻ xấu miệng đồn thổi Larry bị cảnh sát bắt về chuyện làm bậy, đang ở tù rục xương. Có người thắc mắc hay Larry đã chết ở đâu đó. Hay ngủ với mấy em Mỹ trắng quá độ nên kiệt sức, thượng mã phong chết gục trong hotel cũng không biết chừng!

* * *


Tôi ngồi đối ẩm, uống trà với Larry Lương, tự Hói Râu, bây giờ là Thượng Tọa trong ngôi chùa thiền tự của người Việt tại thành phố này. Larry húp một ngụm trà, cười:

- “Mày chắc nóng lòng lắm rồi! Từ từ, chuyện đâu có đó! Tao sẽ kể hết cho nghe. Nhưng uống chút trà đi. Trà quý lắm, có tín hữu đi Tàu về mua tặng tao, loại này từ đỉnh Côn Sơn đem về đó!”

Tôi bực mình:

- “Trà chiếc gì! Mày kể chuyện đang từ thằng ba trợn Hói Râu mà bây giờ thành thượng tọa cho tao nghe đi chứ! Sốt cả ruột còn bày đặt thưởng thức trà”

Larry cười:

- “Mày nên ở lại đây học thiền với tao, cho hết cái tính nóng nảy đi. Thôi tao kể cho mày nghe. Mày biết đó, mấy năm trước, tao càng ngày càng sa đọa. Chuyện tao bệnh về sex mày biết rồi, chỉ có tăng chứ không giảm. Mà đi bar rượu của Mỹ, ngủ với cả trăm đứa như vậy rồi cũng có ngày lãnh đủ. Tao thấy trong người khác lạ, đi thử máu mới biết mình bị AIDS. Tao chán đời quá, được cái bệnh AIDS bây giờ có thuốc chữa ngon lành không như trước. Phải uống thuốc cả đời thôi, rồi cũng trở lại bình thường, cũng chỉ như bị áp huyết cao, tiểu đường mà thôi.

Nhưng tao chán quá. Vì chuyện sex không kiềm chế được, làm dính HIV, cũng chỉ là mình tự hại mình. Rồi ngày đó tao có việc phải đi đến thành phố này, tao gặp ông sư già trụ trì ở chùa này. Tao nói chuyện, nghe lời giảng giải của ông mấy ngày liền, tự nhiên giác ngộ chân lý. Tao bèn cạo đầu, đầu hói nên cạo chút cũng sạch. Rồi cạo luôn bộ râu quai nón. Và xin quy y ở lại chùa để tu hành, học đạo. Dĩ nhiên tao có về thành phố cũ để thu xếp hết công việc, đóng cửa văn phòng và bỏ đi không cho ai biết.

Được vài năm, vị sư già chết, tao lên thay và trụ trì luôn ở thiền viện này. Câu chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng mày biết không. Chuyện lạ là tao học thiền. Nhưng thiền cũng không giúp gì nhiều cho vấn đề bệnh sex của tao. Chỉ đến khi tạo cạo sạch bộ râu quai nón là bao nhiêu ham muốn, thúc đẩy, bắt buộc không kiềm chế được trước kia về chuyện sex, bỗng nhiên biến mất hẳn.

Có nghĩa tất cả những hệ lụy của tao về chuyện sex, là do bộ râu quai nón mà ra cả! Tao để râu quai nón từ ngày còn trẻ, mới lớn, nên không bao giờ để ý đến cái tương quan giữa chuyện có bộ râu quai nón và chuyện đòi hỏi về sex thường trực thành bệnh như vậy. Chỉ đến khi quyết định xuống tóc quy y, cạo đầu, cạo râu mới khám phá ra bộ râu quai nón đã gây nên cớ sự như vậy.

Và đôi khi tao nghĩ lại, giả sử nếu tao không bao giờ để râu quai nón, tao sẽ không mắc cái bệnh về sex khốn kiếp kia. Rồi tao cũng lấy vợ, có con, có gia đình như những người bình thường khác, tao đã không trở thành người tu hành như ngày hôm nay. Mọi sự sẽ khác hết tất cả! Và tao sẽ vẫn là Larry Lương, chuyên viên bảo hiểm, không phải là ông thượng tọa chùa này! Duyên kiếp chăng? Số mệnh chăng? Ai biết được!

Thôi mày về nghỉ cho khỏe. Tao cần ngồi thiền vài tiếng đồng hồ nữa để suy gẫm về chuyện này vậy!

frankie
11-01-2020, 02:24 PM
Tình mì Quảng


Tôi có anh bạn vong niên, hơn tôi cả chục tuổi. Nhà anh bạn khá gần nên tôi hay đến chơi. Lý do là anh bạn nói chuyện rất hay, lại kiến thức rộng, giúp tôi học hỏi được nhiều điều. Anh có thể nói về một vấn đề nào đó, thao thao cả tiếng đồng hồ, toàn những điều tôi chưa hề biết đến, nên nghe hoài không biết chán.

Anh đúng là người thông kim bác cổ, chuyện gì cũng hiểu rành mạch, lại có trí nhớ thần sầu. Đầu anh như có cuốn encyclopedia nằm sâu trong óc, sẵn sàng dẫn chứng bằng những điển tích, những câu nói của các danh nhân, những lịch sử, địa danh khắp nơi khắp chốn. Anh thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả những từ ngữ La Tinh, Hy Lạp cổ xưa để giải thích những thành ngữ hiện nay của tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh lại biết đọc và viết chữ Hán, tuy nói không được, nhưng có thể đàm thoại bằng cách viết ra giấy!

Nhưng tôi thích đến nhà anh nhất là để nói chuyện về các món ăn! Vì anh là người sành ăn. Và anh nghiên cứu về các món ăn, có lẽ ít ai sánh bằng. Những cây cỏ, thảo mộc, dùng trong mỗi món, anh biết tên tường tận bằng danh từ khoa học, nhờ vào bộ sách của ông giáo sư Phạm Hoàng Hộ.

Cách thức nấu ăn, sửa soạn món ăn từng vùng, từng miền, anh khảo cứu tìm hiểu đến nơi đến chốn. Có nghĩa anh là người thích ăn ngon. Và không gì làm cho món ăn trở thành ngon nhiều hơn khi đã khảo cứu, tìm hiểu cặn kẽ, biết hết các ngọn nghành, bí quyết để tạo ra món ăn ngon đó. Và cách thức để tận tình thưởng thức cho đầy đủ, trọn vẹn một món ăn ngon đang bầy trước mặt!

Và vì thế tôi không lấy gì ngạc nhiên trong một buổi chiều, sau khi ăn xong, tôi và anh bạn vong niên ngồi uống cà phê, ngắm vườn hoa của anh sau nhà. Và anh đột nhiên tuyên bố:

- Tôi lấy nhà tôi chỉ vì bát mì Quảng chúng ta vừa ăn xong khi nãy!!!

* * *

Ngày xưa tôi học chung một lớp với bà chị của nhà tôi bây giờ. Và tôi mê Hoa, tên bà chị vợ nhà tôi. Mê say mê đắm, mê như chưa bao giờ mê ai như vậy! Mà không phải chỉ mình tôi mê cô Hoa, lớp tôi học ít ra cũng phải có hơn một chục tên cũng mê cô này như vậy. Vì Hoa đẹp lắm. Dáng cao, hơi gầy nhưng sang trọng, quí phái, tha thướt với mái tóc dài. Giọng nói ngọt ngào, quyến rũ, làm sao cả lớp tôi lại không mê cô Hoa cho được. Nhưng mê nhất là hơn chục đứa chúng tôi, mê ra mặt, không dấu diếm gì cả.

Khổ nỗi Hoa lại học giỏi nhất lớp! Nên chúng tôi biết thân phận, chỉ mê suông, nhưng không ai dám tỏ tình hay hy vọng được đoái hoài! Vì nàng nhà giàu, gia đình loại quyền thế, lại đẹp như tiên. Rồi còn học quá giỏi, bỏ xa đám con trai hết. Làm sao với tới bây giờ. Nên chúng tôi lập ra hội, gọi là hội mê Hoa, tôi sáng giá nhất nên được bầu là hội trưởng!

Ngày ra trường, trong buổi tiệc văn nghệ trước khi từ giã mỗi người đi mỗi ngả, mọi người thi nhau lên hát chung với ban nhạc. Và hội mê Hoa của chúng tôi cử ra 6 tên để lên hát. Mà chỉ hát một bản duy nhất là “Mộng dưới hoa” của Phạm Đình Chương. Anh chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Là cô Hoa ngồi dưới, để nghe 6 tên con trai lên hát cho nàng nghe, nghe đi nghe lại một bản ruột “ Mộng dưới hoa” của hội mê Hoa, để bày tỏ tâm sự lần chót!

Người cuối lên hát là tên Chí con. Gọi là Chí con vì nó lùn lắm. Lại xấu trai, mặt hơi rỗ. Nhưng Chí con là người mê Hoa như điên cuồng. Nó hát xong bản“Mộng dưới hoa” nhưng không chịu xuống. Tuyên bố sẽ hát tiếp bản “Nỗi lòng” của Nguyễn Văn Khánh. Chí con hát bản này đến đoạn “…Vì yêu ai mà người nào hay…” là bắt đầu lạc giọng, nghẹn ngào. Rồi mếu máo, nước mắt chảy đầm đìa. Nước mũi cũng chảy ròng ròng! Nhưng Chí con tiếp tục hát, không chịu ngưng. Và cứ thế Chí con say sưa hát, miệng méo xệch nhưng vẫn gân cổ lên ngân nga. Và mặc kệ cho nước mắt rơi, nước mũi chảy như suối, Chí con tiếp tục bày tỏ “Nỗi lòng” với người đẹp ngồi dưới.

Cả lớp rú lên cười, la lên ơi ới, ồn ào như chợ vỡ. Có tên cười quá, nằm lăn ra sàn, vạch bụng ra, vỗ tay đồm độp vào bụng để cười cho sướng! Nhưng Chí con vẫn không coi ra gì, lúc này nó như người lên đồng, tay đấm vào ngực bên trái chỗ trái tim, mắt đỏ ngàu, nuớc mắt vẫn tuôn không dứt. Rồi nó quỳ xuống, hướng đầu về phía nàng, đập xuống sàn mấy cái như tuyệt vọng cầu xin. Rồi lăn đùng ra, bất tỉnh nhân sự!

Lúc này hội trường thành náo loạn, người cười vẫn rú lên cười, vài người chạy lên xem Chí con sống chết ra sao. Nhưng có người có sẵn nước đái quỷ ammonia, kề vào mũi Chí con cho nó ngửi mấy cái là anh chàng tỉnh dậy. Nhìn quanh để kiếm người mình si mê. Nhưng nàng đã bỏ ra về, khi thấy Chí con không hề hấn gì và đã tỉnh!

Sau buổi này, chúng tôi mới biết Hoa đã có hôn phu, một anh chàng đi học ở Pháp mới về. Ngày đám cưới nàng, hội mê Hoa của chúng tôi đều đến dự, chỉ trừ Chí con. Nó nói nếu nó đi, có thể nó sẽ tự vận chết đêm đó! Nên không ai dám rủ nó đến dự đám cưới Hoa nữa. Tôi là hội trưởng hội mê Hoa nên tôi xung phong đội quả khem ngày dẫn dâu, cả hội chúng tôi đi thành đoàn, dự đám cưới nàng. Để cho trọn với mối tình một chiều dang dở của cả hội!

Nhưng chưa hết! Vì Hoa khôn lắm! Tính toán sẵn cả rồi! Nàng có 4 người em gái. Tuy không ai đẹp bằng nàng, nhưng cô nào cũng xinh và duyên dáng. Đúng là Ngũ Long Công Chúa. Đặc biệt là cô nào cũng có một tài riêng.

Cô kế Hoa có tài về âm nhạc. Sắp sửa tốt nghiệp Quốc Gia Âm Nhạc về piano. Nên Hoa chọn trong hội mê Hoa của chúng tôi tên Bính. Tên này cũng mê nhạc, chơi đàn guitare khá điệu nghệ, giọng hát cũng khá hay. Thế là Hoa giới thiệu cho tên Bính. Và Bính chịu ngay!

Cô em kế có tài về hội họa. Hoa kéo ngay tên Chương hội phó của Hội mê Hoa cho cô này. Tên Chương thích vẽ vời nên cũng chịu đèn liền! Hụt cô chị lại được cô em cùng sở thích hội họa nên gật đầu ngay.

Cô kế nữa có tài làm thơ, viết văn. Đã có bài viết được đăng trên tờ Văn của Mai Thảo. Hoa bèn giới thiệu cho tên Vinh, người cũng nhiều thơ thẩn, tập tành viết lách. Và Vinh cũng chịu ngay với cô Ngũ Long công chúa thứ ba!

Còn lại tôi, hội trưởng hội mê Hoa. Nàng đã có lần nhận lời đi ăn tiệm với tôi nên biết ngay tôi là người sành ăn, thích ăn ngon. Và Hoa mời tôi đến nhà để gặp cô em út, thưởng thức tài nấu ăn của cô này. Tôi đến nhà, không lấy gì làm sốt sắng lắm. Nhưng tò mò, muốn biết tài nấu ăn của cô em út ra sao mà Hoa nức nở khen không tiếc lời.

Và đúng như vậy thật! Tôi được ăn thử nhiều món thật độc đáo. Món gì làm cũng ngon. Bún ốc, bún thang của Bắc Kỳ, canh chua, cá kho tộ của Nam Kỳ, bún bò Huế của dân Trung, món nào tôi ăn cũng hợp khẩu vị, độc đáo. Lại còn đủ các loại chè, nấu ngon ơi là ngon. Rồi đồ tráng miệng chou à la crème, baba au rhum, bánh Tây nào cũng hết xảy.

Nhưng độc đáo nhất anh có biết là món gì không? Chính là món mì Quảng chúng ta vừa ăn khi nãy! Tôi ăn tô mì Quảng đầu tiên là tôi mê ngay. Trong suốt hai tuần liền, tôi nhớ và thèm từng sợi mì màu vàng pha nghệ. Rồi nước dùng hơi đỏ hạt điều. Thèm ơi là thèm.

Thế là tôi phải trở lại để được ăn mì Quảng tiếp. Trước kia tôi vẫn cho mì Quảng ngon nhất là quán mì gánh của cặp vợ chồng bán ở dưới chân dốc sát rạp cinéma Ngọc Hiệp trên Đà Lạt. Mỗi lần lên Đà Lạt chơi ở nhà ông bác, tôi đều được ông dắt đến ăn ở đây. Và tôi nhớ hương vị của tô mì Quảng này suốt thời mới lớn, không bao giờ quên.

Nhưng tô mì Quảng tôi được cô em út của Hoa nấu cho ăn còn ngon hơn! Lần đầu ăn tôi chỉ nhớ đến và thèm ăn lại tô mì Quảng. Nhưng ăn đến lần thứ nhì, tôi nhớ thêm đến nụ cười duyên dáng của cô làm bếp. Lần thứ ba tôi nhớ mì Quảng, nhớ nụ cười và thêm đôi mắt tình tứ. Rồi thấy rằng nhớ mì bắt đầu ít hơn là nhớ người!

Và sau cùng thấy rằng muốn được ăn mì Quảng ngon như thế này suốt đời, không gì bằng hỏi cưới ngay cô nàng nấu bếp! Và kết quả là chúng ta được ăn mì Quảng nhà tôi vừa nấu cho chúng ta ăn lúc nãy!

Anh thấy không? Tình yêu là gì nếu không phải là cùng nhìn về một hướng như St Exupéry đã nói. Ở đây là nhìn về tô mì Quảng! Và tình yêu của người đàn ông phần lớn đi bằng đường bao tử! Còn gì bằng một tô mì Quảng thơm ngon, được nấu bằng ân cần, bằng chăm sóc, bằng dịu dàng của cả một đời. Và bằng cả một tình yêu ngon ngọt như một tô mì Quảng tuyệt vời, đẹp như cả một công trình nghệ thuật. Anh có đồng ý như vậy không?

frankie
10-09-2021, 01:49 PM
Triết thuyết đàn bà học




Tôi có anh bạn biệt hiệu là Người họ Thúc. Anh này thuộc loại gàn dở, mắc thêm tính ba trợn, thích ăn nhậu, ba hoa nói phét, tâm đầu ý hợp với mấy anh bạn khác của tôi là Sở Khanh, Casanova và Don Juan. Có nghĩa toàn loại trời đánh thánh vật, già dịch mất nết, không tài cán gì nhưng cứ tưởng mình giỏi, coi trời bằng vung. Anh nào cũng ăn không ngồi rồi, không có công việc gì vì việc nào cũng chê coi không xứng đáng với mình! Nên không làm gì cả!

Lý do mấy anh chàng này không phải làm gì vì cả bốn đều có số thân cư thê. Có nghĩa mấy ảnh đều đẻ bọc điều, may mắn lớn lên chó ngáp phải ruồi, anh nào cũng lấy được vợ tốt, giỏi giang, quán xuyến. Bà nào cũng làm ăn hết xảy, người mở chợ đông nườm nượp, người có cả chục tiệm nails, đi thu tiền không cũng phát mệt. Bà khác bán nhà loại bạc triệu, bán hết nhà này đến nhà khác. Bà nữa xây shopping cho thuê, hốt bạc không xuể. Nên bốn anh chồng cứ thế mà ăn chơi xả láng, tiền vợ làm ra nhiều quá, không tiêu cũng uổng của trời!

Bữa nọ đi ăn trưa, gặp Người họ Thúc, anh chàng khoe:

- Moa mới lập ra một triết thuyết mới, toa muốn biết không?

Thấy tôi cười ruồi không nói gì, họ Thúc tức mình, quẳng ra một cục USB:

- Đây! Moa thu video bữa ăn hôm nọ với mấy thằng Casanova, Don Juan, Sở Khanh, bàn về triết thuyết đàn bà học đây. Toa về nghe để học hỏi cho sáng con mắt ra nghe chưa!

Tôi về mở xem, giật mình vì quả tình 4 tên bạn mắc dịch kia, lập ra triết thuyết đàn bà học thật! Nghe cũng được lắm!!!


Người họ Thúc:

Họ Thúc này sáng lập ra môn Đàn Bà Học nhưng lâu nay vẫn phân vân không biết phải xếp loại môn học này theo nghành nào. Các chú Don Juan, Sở Khanh, Casanova cho biết ý kiến thử xem. Sinh vật học không được vì đàn bà giữ bậc tối thượng, nào đâu có thể xếp loại với những sinh vật hạ đẳng như giun dế, chó mèo và đàn ông chúng ta được. Cơ thể học cũng không xong vì đàn bà tuy tối thượng nhưng lại có hình thù chiếc xương sườn của chúng ta. Điều này đưa tới một nghịch lý: cơ thể học của chiếc xương sườn côtelette có gì đáng mê đâu, mà cơ thể học của người đàn bà lại hấp dẫn đến thế?!

Chẳng lẽ lại là tâm lý học? Tâm lý học khảo cứu về những lý lẽ tâm tình bình thường mà đàn bà có giời mới hiểu nổi. Vậy tâm lý học chưa đủ tư cách. Ôi sao phân loại chon nghành cho môn Đàn Bà Học khó khăn rắc rối đến thế! Chú Don Juan có ý kiến gì không?


Don Juan:

Em dạo này đang học thiền. Môn Đàn Bà Học của anh em thấy có vẻ giống Thiền học lắm. Nửa có tính cách triết học, nửa kia lại dính tí màu tôn giáo. Triết học chắc đúng vì người nghiên cứu về môn Đàn Bà học, người nào lại chẳng giống triết nhân. Phải dở người một tí mới thành triết nhân được. Mà học gì không học lại học về Đàn Bà thì dở người là đúng quá rồi!

Tôn giáo cũng chắc đúng nữa! Như mấy tên guru già Ấn Độ qua Mỹ lập đạo, có một bầy đệ tử đi theo, toàn con gái da trắng tóc vàng mắt xanh, mặc áo màu sặc sỡ đeo hoa đầy người, tay cầm lục lạc rung rinh đón thầy. Thầy Người họ Thúc ngồi xe Rolls Royce có tài xế lái chầm chậm ban phước cho mấy em nữ đệ tử! Anh nghe có đặng không?


(còn tiếp)

frankie
10-11-2021, 02:57 PM
Triết thuyết đàn bà học (tiếp theo)


Người họ Thúc:

Don Juan nói nghe được quá! Anh nghe mà thấy rụng rời tay chân. Hóa ra môn Đàn Bà Học có nửa triết học lại nửa phần tôn giáo. Anh sáng lập ra môn này mà ngờ đâu lại cao siêu như vậy. Các triết nhân vĩ đại thường lập ra triết lý này triết lý nọ nhưng thực ra có hiểu gì chuyện mình nói đâu! Cứ mập mờ bí ẩn, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Rồi thiên hạ tán tụng vẽ vời, càng không hiểu gì cả lại càng cao siêu vời vợi. Sau cùng thành triết thuyết này nọ, nhưng có ai hiểu gì đâu vì chính người sáng lập cũng không hiểu nốt.

Môn Đàn Bà Học của anh cũng theo đường hướng đó! Chú Don Juan thành thạo về triết học đông phương lắm. Chú diễn nghiã Đàn Bà Học rộng hơn theo kiểu triết đông xem nào!

Don Juan:

Cảm ơn đàn anh Người họ Thúc quá khen. Don Juan này cũng võ vẽ nghiên cứu về triết học đông phương, xin bàn về triết lý phương đông của môn Đàn Bà Học như sau:

Mấy chú Ba Tàu thường hay tự hào về Kinh Dịch, cho là thâm thúy vượt mức. Thật sự so với Đàn Bà Học, kinh Dịch còn thô sơ lắm! Ý nghĩa uyên nguyên của Đàn Bà Học cao thâm vô cùng, bao hàm tất cả những tinh túy của Dịch kinh và còn vượt xa hơn nhiều bực nữa.Tại sao vậy? Lý do giản dị là vì tất cả mọi sự trên cõi đời này, vào thời nguyên thủy đều bắt nguồn từ chỗ lộn xộn mênh mang. Tàu gọi là hỗn nguyên. Đây đúng là đàn bà rồi! Lộn xộn, hỗn độn là bản chất của nàng ma!

Vậy vào thời hồng hoang, mọi sự khởi đầu từ chốn hỗn nguyên, tức là từ quý vị liền bà. Từ đó khởi sinh ra Thái Cực, Thái Cực sinh ra Lưỡng Nghi. Lưỡng Nghi sinh ra Tứ Tượng. Tứ Tượng sinh ra Bát Quái. Từ đó có vũ trụ, con người và vạn vật.. Mọi sự đều qui về một mối là Đàn Bà cả. Tất cả đều do Đàn Bà mà đến. Và tất cả cũng sẽ bị hủy diệt vì Đàn Bà. Ý nghĩa triết học của môn Đàn Bà Học do đàn anh Người họ Thúc sáng tạo ra, chính là nằm ở điều này!

Người họ Thúc:

Nghe chú Don Juan nói anh khiếp quá! Ngờ đâu môn Đàn Bà Học lại chứa một vũ trụ quan tinh vi và kỳ bí đến thế. Anh hoàn toàn đồng ý với chú. Ngay như chuyện Ngũ Hành, tức Kim , Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ chẳng qua cũng nằm trong nền triết học bao la của môn Đàn Bà Học:

Năm yếu tố tạo nên mọi vật chính là năm yếu tố của nàng. Kim là vàng, quí vị đàn bà nào chẳng ưa vàng, đeo vàng lóng lánh đầy người. Chồng làm kiếm được ít tiền, nàng đâu có cho tiêu, bộ anh muốn mang tiền đi bao gái à! Đưa đây cho em mua ít lượng để dành! Mộc là gỗ là cây, là hoa. Đàn Bà đẹp dáng như liễu, miệng cười như hoa, môi chúm chím như đóa anh đào. Vậy hành mộc cũng qui về các nàng cả.

Thủy là nước, tươi mát, đàn bà nào chẳng tươi. Đàn ông chúng ta không có đàn bà như người bộ hành đi giữa sa mạc chết khát, thế nên bộ Thủy cũng thuộc về quí bà. Hỏa là lửa, đàn bà là lửa thì đúng quá rồi. Có vậy đàn ông mới nóng bỏng, hung hăng con bọ xít như vậy chứ. Nhưng lửa ghen thì không được. Lửa ghen đã bốc thì công phu về Đàn Bà Học của môn phái chúng ta có cao thâm đến mấy cũng thành sổ toạt ngay. Thổ là đất, là ruộng cũng là đàn bà. Vì cả hai đều cần phải có công lao khó nhọc, cày bừa. Những tư tưởng thâm thúy như người cày có ruộng, ruộng ta ta cày cũng nằm trong ý nghĩa cao siêu thuộc về bộ Thổ trong Ngũ Hành của môn Đàn Bà Học cả!.

Bây giờ chú Casanova thử trình bày những điều hiểu biết của chú về Đàn Bà Học cho mọi người nghe xem nào!

(còn tiếp)

frankie
10-12-2021, 12:23 PM
Triết thuyết đàn bà học (tiếp theo)



Casanova:


Nghe các đàn anh bình luận sao Casanova này thấy rụng rời tay chân. Triết học Đông Phương hóa ra chỉ là một phần nhỏ của triết thuyết Đàn Bà Học. Casanova này không như hai đàn anh họ Thúc và Don Juan nghiên cứu về triết học phương Đông, đàn em chỉ thích triết Tây, nhất là tư tưởng hiện sinh của Jean Paul Sartre và Albert Camus.

Nhưng có nghiên cứu về trường phái triết học này, mới thấy những suy tư thắc mắc của hai anh Tây đó còn kém cỏi hời hợt quá! Tựu trung là thua xa tư tưởng của Đàn Bà Học. Ngay cả thủy tổ của mấy anh này là anh tây già Descartes, ngày xưa phán câu La tinh Cogito, ergo sum, tiếng tây là Je pense, donc je suis, diễn nghĩa là "Tôi suy nghĩ, vậy tôi hiện hữu", đầy vẻ ngớ ngẩn, vô nghĩa, không có tí giá trị gì cả. Đàn Bà Học có những câu thâm thúy hơn nhiều, chẳng hạn như "Tôi mê đàn bà, vậy tôi hiện hữu".

Câu này bao gồm tất cả những tư tưởng hiện sinh, lại còn đi xa hơn một bực, tiến về một nguyên lý thuần nhất cho tất cả suy tưởng và hành động của con người. Thực là cao siêu vô tả!

Tuy nhiên nếu được phép hai đàn anh họ Thúc và Don Juan, Casanova này xin có ý kiến là ta nên dùng thuật đảo ngữ, sửa đổi lại nguyên lý này một chút cho phù hợp với kinh nghiệm bản thân của chính chúng ta. Xin đổi lại là "Đàn bà mê tôi, vậy tôi hiện hữu". Các đàn anh nghĩ thế nào?


Sở Khanh:


Xin lỗi quí vị! Đàn em họ Sở này thấy quí vị viển vông quá! Những chuyện Kinh Dịch, Thái Cực, Lưỡng Nghi, Ngũ Hành xưa quá rồi. Còn những tư tưởng hiện sinh như Casanova nhắc đến cũng lỗi thời cả. Đàn Bà Học là môn học tân tiến, so sánh với những triết thuyết già nua, lẩm cẩm, vô duyên như vậy là tự hạ giá mình.

Thời buổi này là thời buổi của khoa học, vũ trụ quan là vũ trụ quan của khoa học, có chứng minh thực nghiệm, dẫn giải. đo lường đàng hoàng, đâu phải chỉ là nói suông, tưởng tượng ra được. Nói đến vũ trụ bây giờ là phải nói đến Big Bang, Black Hole, dark energy, antimatter, parallel universe, space-time continuum, loạn xà ngầu lung tung xèng cả lên. Nhưng họ Sở này nghiên cứu về vũ trụ cũng đã lâu, nay mới giác ngộ rằng vũ trụ quan của khoa học chẳng qua cũng thu gọn trong môn Đàn Bà Học cả.

Theo hiểu biết mới nhất, vũ trụ mà quả đất chúng ta ở chỉ là một hành tinh nhỏ bé, thực sự có bờ có bến đàng hoàng. Những giói hạn của vũ trụ nếu dùng computer vẽ ra, lại có hình dáng của những đường cong của người đàn bà. Thế mới lạ! Những vì sao tạo thành galaxy, thực ra không phải bạ đâu nằm đấy, mà theo những vị trí chiến thuật, nằm đúng theo cơ thể học của người đàn bà! Ly kỳ lắm!

Mấy anh thi sĩ làm thơ vớ vẩn cứ ví cái này cái kia của các nàng với các vì sao. Các ảnh cho là ví von như vậy mới thành thơ thẩn, nào ngờ lại đúng với vũ trụ học cả! Nói cho đúng hơn là theo sát với Đàn Bà Học. Mấy anh thi sĩ dốt toán, dốt vật lý vậy mà đến hay, lại khám phá ra những chân lý của vũ trụ giỏi hơn cả Eistein. Thế mới tài!


Người họ Thúc:


Các chú bàn về triết lý của Đàn Bà Học nghe được lắm! Họ Thúc này tuy sáng lập ra môn học nhưng không ngờ mình cao siêu, vĩ đại đến mức đó! Mỗi sáng họ Thúc này đánh răng rửa mặt, chắc phải vái bóng người trong gương mấy vái để tỏ lòng khâm phục mới được! Ôi! Triết lý huyền diệu mình sáng lập ra, chính mình không hiểu gì cả, nay nhờ các chú giảng giải mới thấy rõ ràng.

Để kết luận buổi họp mặt hôm nay và để cảm ơn những lời diễn giải về triết thuyết Đàn Bà Học của các chú Don Juan, Casanova và Sở Khanh, họ Thúc này xin tặng các chú mấy câu thơ sau đây, cũng như để hậu thế sau này biết rõ hơn về môn Đàn Bà Học;

"Triết lý đàn bà cao lắm thay
Những ai thức giả hãy nghe bày
Vũ trụ, con người và tất cả
Đều qui về mối đàn bà đây!"

frankie
12-26-2021, 02:53 PM
Đổi đời




Cách đây ít lâu, tôi ghé khu Phước Lộc Thọ của khu Bolsa để ăn sáng. Đi ngang một bàn có hai người đang ngồi ăn, tôi chợt nhận thấy vẻ quen thuộc, hai người này tôi đã biết ở Việt Nam, nhưng không thể nhớ được là ai.

Hai người ăn xong, bắt đầu nói chuyện, tôi nghe loáng thoáng từ bàn bên cạnh:

- Cậu Hoan, cậu đưa cháu lên Los đi. Giờ này xe còn ít, chắc đỡ kẹt đường.

- Từ từ chút nào! Mày để tao uống xong ly cà phê đã. Có gì đâu mà vội vậy!

Tôi nhớ ra ngay! Hoan đây mà! Dương văn Hoan, bạn bè vẫn gọi là Dương Giao Hoan. Còn người kia tôi cũng biết. Là tên Ý, tài xế của gia đình Hoan. Nhưng lạ lùng quá! Hoan mặc bộ đồ xuề xòa, quần jean, áo chemise bỏ ngoài nhầu nát, đầu đội chiếc casquette kiểu của tài xế lái xe. Còn tên Ý ăn mặc bảnh chọe, veston complet chỉnh tề, tay đeo chiếc Rolex thứ thiệt phải vài chục ngàn đô, thêm cặp kính mát Louis Vuitton, trông đầy vẻ sang trọng, tuy vẫn không dấu nổi một chút bần hàn của thuở xa xưa.

Tôi đứng lên lại gần bàn, vỗ vai Hoan:

- Mày nhớ tao không Giao Hoan, đã vài chục năm rồi!

Hoan ngẩn người ra một chút, rồi như chợt nhớ, ôm chầm lấy tôi.

- Nhớ chứ! Tao tưởng mày tịch rồi! Lâu quá không gặp, tao chắc mẩm bạn bè tiêu hết cả rồi, không còn thằng nào!

Rồi quay sang chỉ vào Ý:

- Mày nhận ra thằng Ý không? Ngày xưa nó lái xe đưa bọn mình đi chơi hoài đây mà!

Ý đứng lên, bắt tay tôi:

- Chào cậu! Cháu vẫn nhớ đến cậu luôn. Chắu và cậu Hoan nói chuyện ngày xưa, vẫn nhắc đến các cậu và thời đi chơi ngày trước.

Hoan nói với tôi:

Tụi tao phải đi chuyện công việc bây giờ. Nhưng tao hẹn mày ngày mai, cũng đúng giờ này ở đây, tao sẽ kể hết mọi chuyện cho mày nghe. Đừng nóng ruột. Nhiều chuyện ly kỳ lắm! Ráng chờ nghe con!


***


Hoan là tay công tử chính hiệu, nhà giàu, bố mẹ có căn biệt thự sang trọng trên đường Tú Xương. Bố Hoan là nhà thầu khoán xây cất lớn nhất nhì Sài Gòn thuở đó, nhà đầy tài xế, vừa cho các công trường, vừa cho việc nhà. Ý là một trong những tài xế đó, có nhiệm vụ lái xe nhưng được coi như người trong gia đình nhiều hơn. Lý do là Ý là con của người đàn em hoạt động chính trị cùng với bố Hoan thời trước di cư 54. Gia đình Ý nghèo, bố vào Nam chết sớm, mẹ vất vả nuôi cả đàn con. Bố Hoan nhớ tình đồng chí cũ nên nhận Ý về nuôi, giúp cho ăn học. Đến khi Ý đủ tuổi lái xe, bố Hoan cho làm thêm nghề tài xế cho gia đình, vừa đi làm, vừa đi học hết bậc Trung Học.

Dạo đó đám bạn tụi tôi thường dựa hơi, ăn ké Dương Giao Hoan, có tên Ý lái xe đi Vũng Tàu, lên Đà Lạt, ăn chơi mút mùa. Mọi sự đã có đàn anh Giao Hoan chi tiền, nên ai cũng vui vẻ hưởng đời! Không gì thú vị bằng ăn uống thả giàn, nhảy đầm nhảy đìa, hết party này đến party khác, lại có người hăng hái lãnh nhiệm vụ trả tiền hộ! Đời còn gì hơn nữa bây giờ!

Nhưng niềm vui qua mau. Rồi mỗi người mỗi ngả, ai lo việc nấy. Tháng 4/75 đến, người thoát đi trước, người vượt biên sau, tôi không còn tin tức gì về Hoan. Cho đến khi gặp lại trong tiệm ăn khu Phước Lộc Thọ.



***


Ngày hôm sau, tôi ra tiệm ăn đã thấy Hoan ngồi chờ. Ngoắc tôi vào cùng bàn, Hoan gịuc tôi gọi đồ ăn, cà phê uống buổi sáng và vào đề ngay:

- Tao biết mày nóng lòng muốn biết chuyện tao với thằng Ý lắm rồi! Nhưng ăn xong đi đã, tao kể hết sự tình cho mày nghe.

Tôi ăn vội. Và Hoan bắt đầu kể khi thấy tôi đã gần xong:

- Thời mình đi chơi, mỗi đứa học một phân khoa trên đại học nên đứa nào cũng được hoãn dịch cho đến khi ra trường. Thằng Ý cũng sàn sàn lứa tuổi với bọn mình. Mày có biết tại sao nó không phải đi lính không? Tất cả nhờ tao hết! Nó học không được khá lắm. Nhà nghèo, nó làm tài xế cho gia đình tao, học trung học tư trường vớ vẩn ở Sài Gòn nên thi tú tài bị rớt, đáng nhẽ là phải vào lính rồi.

Nhưng tao giúp nó. Mày nhớ là hồi tao thi tú tài hai, tao đậu hạng ưu. Đầu óc lúc đó sáng láng dễ sợ, lại thêm tính ngông cuồng nữa. Tao học Taberd ban Việt nên ghét mấy đứa học chương trình Pháp. Mày nhớ dạo đó bọn học chương trình Tây mà học dở, thường nhảy sang thi tú tài Việt. Vì không đủ sức đâu được bằng Baccalauréat của Tây, thi tú tài Việt ban C, chỉ học thêm Việt văn, học Triết, rồi nhờ điểm sinh ngữ Pháp cao bù qua nên dễ đậu tú tài Việt. Lại nhờ đó nên được hoãn dịch không đi lính hay nhà giàu là được đi du học ngay!

Tao nghe chuyện này là tao ghét lắm. Nên tao tìm cách làm ngược lại. Là tao vừa đâu tú tài Việt xong, tao chơi lại bọn trường Tây là tao thi tú tài Pháp lấy bằng Baccalauréat tức là Bac 2 cho bõ ghét. Nhưng không phải thi cho tao mà là cho thằng Ý. Tao lấy hình của tao dán lên thẻ thí sinh của thằng Ý. Rồi năm đó tao vào trường Marie Curie để thi Bac deux dưới tên của thằng Ý. Thằng Tây giám thị coi phòng thi có vẻ nghi nghi nên cứ cầm cái thẻ thí sinh xem đi xem lại mãi. Nhưng chắc nó cũng không muốn làm to chuyện, phải gọi cảnh sát hay khai báo lôi thôi nên nó lờ đi. Kết quả là tao trót lọt thảnh thơi làm bài ngon lành thi hộ cho thằng Ý lấy bằng tú tài tây Baccalauréat cho sang!

Tao làm các bài về math, physique ngon lành, chắc phải được điểm tối đa. Các môn khác làm chỉ qua loa nhưng không sao vì hệ số cho math, physique cao quá nên đắp lại hết. Kết quả tao đậu tú tài tây dưới tên thằng Ý dễ dàng. Thằng Ý một chữ tiếng Tây không biết bây giờ có bằng Bac deux hết xảy! Nó đội ơn tao vô cùng vì thoát được chuyện đi lính. Vì nó ghi danh học Luật nên được hoãn dịch cho đến năm 75 là mất nước. Nó may mắn chạy thoát ngay ngày 30 tháng tư.


***


Hoan ngưng nói. Miệng hơi tủm tỉm cười. Chắc nhớ lại thời xưa đi thị hộ lấy bằng tú tài Pháp cho thằng Ý. Nhưng cặp mắt chợt nghiêm lại, nhìn xa xôi. Hoan nói tiếp:

- Tao bị kẹt lại mất mấy năm. Vượt biên hơn 5 lần đều không thoát. Sau cùng cũng đi được nhưng vất vả gian nan quá. Có lẽ số tao hồi trước sướng quá nên đến lúc phải trả cái hạn nặng. Nhưng chưa hết đâu mày. Tao sang đến Mỹ lúc đầu sống ở vùng phía Bắc, cũng kiếm ra tiền. Nhưng đến khi dọn về Cali tao mới khốn đốn. Vì chỉ được một thời gian khấm khá, nhưng sau đó tao mắc vào chuyện ghiền ma tuý.

Lúc đầu chỉ cần sa vớ vẩn. Nhưng đến lúc mắc thêm vào cocaine, rồi heroin là đời tao coi như xong. Con vợ bỏ tao ngay. Mất nhà mất cửa, tao trở thành homeless, chỉ còn biết đến chuyện làm sao kiếm được thuốc để đỡ cơn ghiền. Đáng nhẽ tao bị overdose để chết luôn cho xong. Nhưng chắc ông trời muốn hành nên để tao sống dở chết dở. Tao không còn chút liêm sỉ nào, gần như không còn nhân tính nữa. Và tao lang thang mấy khu Việt Nam này, xin ăn, nằm ngủ trong mấy khu shopping Việt Nam. Bị đuổi lại đi khu khác, cứ thế mà vật vờ như một thứ oan hồn muốn chết nhưng không được chết.

Cách đây ba năm, cũng ngay trước cửa tiệm này, tao nằm ngoài cửa để xin ăn. Và gặp lại thằng Ý ngay ở đây. Mới đầu nó không nhận ra tao. Nhưng có lẽ điềm Trời xui khiến. Không hiểu sao nó lại gần, rẽ tóc tao ra khỏi mặt để nhìn rõ hơn. Và nó ôm chầm lấy tao. Vẫn gọi tao bằng cậu như thuở nào.

- Trời ơi là Trời! Cậu Hoan! Sao cậu ra nông nỗi này!

Nó bỏ món ăn vừa gọi. Và bế thốc tao lên, nó đưa tao ra chiếc Mercedes của nó, đưa tao về nhà. Nó tắm rửa, cạo râu, cắt tóc cho tao, chăm sóc tao từng ly từng tí suốt mấy ngày liền. Rồi nó tính ngay đến việc đưa tao vào Betty Ford clinic để chữa bệnh ghiền cho tao. Mày biết rồi đấy , chỉ có bọn nổi tiếng và giầu lắm mới vào được Betty Ford clinic chữa bệnh ghiền. Nó tốn không biết bao nhiêu tiền quyết chí chữa ghiền cho tao cho bằng được . Tao nằm trong đó hơn 4 tháng trời. Và sau cùng tao khỏi hẳn được bệnh ghiền ma tuý.

Nó giúp tao được vì bây gió nó giàu lắm rồi. Nó thành công lớn chỉ nhờ vào chuyện mở được bao nhiêu tiệm chuyên môn bán bánh mì thịt. Hiện thằng Ý bây giờ mở nguyên một cái chain gần cả trăm tiệm suốt Cali này lên trên Oregon, Washington, gọi là Mr Y 's sandwiches. Nó sắp tung ra trên toàn nước Mỹ nữa. Nên nó tốn cả hai ba trăm ngàn đô để chữa cho tao trong Betty Ford clinic là chuyện dễ dàng.

Nhưng chưa hết! Còn chuyên này nữa, để tao kể luôn cho mày nghe. Lúc tao khỏi bệnh, về nhà nó ở. Được ít lâu, sau khi tao đã hồi phục lại hết, khỏe mạnh trở lại, lấy lại phong độ ngày trước, con vợ nó bắt đầu chú ý đến tao! Quả đáng tội! Thằng Ý lo làm ăn túi bụi, có bao giở ở nhà mấy đâu. Nên con vợ nó giở chứng. Nó bắt đầu nháy nhó tao. Rồi đi qua đi lại, ẹo ẹo làm trò trước mặt tao. Thấy không ăn thua gì là nó sáp lại, tấn công tao ngay khi thằng Ý không có nhà. Tao mới đầu gạt đi vì cảm cái ơn của thằng Ý cứu tao. Nhưng thấy con vợ nó quá mức rồi, sau cùng tao phải nói cho thằng Ý biết

Mày có biết thằng Ý nói sao không?

Thấy tôi lắc đầu, Hoan nhìn tôi cười:

- Chính tao cũng không ngờ phản ứng của thằng Ý như vậy. Nó thản nhiên. Như chuyện vợ nó muốn ngoại tình với tao là chuyện bình thường, thế nào cũng phải xảy ra! Nó cười nói với tao:

- Vợ cháu nó như vậy đấy, cậu Hoan à! Cháu không care gì cả đâu! Cháu cũng muốn đề nghị với cậu như vậy lâu nay rồi nhưng ngại không dám nói. Nay cậu nói trước nên cháu cũng nói luôn. Vợ cháu về chuyện đó mạnh vô cùng, cháu không kham nổi. Nó muốn cậu là giải quyết hộ cho cháu, đỡ mệt, đỡ tốn sức hơn! Nên cháu đề nghị với cậu như vầy. Là cứ ba bốn ngày vợ cháu sang ngủ với cậu. Coi như vợ cháu có hai chồng! Mọi sự cứ êm ấm bình thường, có sao đâu!

Thế là từ đó tao và thằng Ý thay phiên nhau cung phụng, giải quyết chuyện horny của vợ nó! Đâu vào đó cả. Nhiều lúc còn nghĩ chắc phải có 3 chồng cho vợ nó, mới dễ sống hơn nữa. Nhưng như vậy cũng tạm được rồi!

Tao cũng đề nghị với thằng Ý. Là để tao làm tài xế cho nó, đổi ngược lại thời ngày xưa. Chỉ có điều hơi bất tiện là nó vẫn gọi tao là cậu, xưng cháu, nói thế nào nó cũng không nghe. Nhưng cũng chẳng sao! Tao bây giờ trải qua mọi chuyện rồi, như từ cõi chết trở về còn để ý thắc mắc gì những chuyện nhỏ nhặt nữa.

Nên tao làm tài xế lái xe Mercedes cho thằng tài xế cũ của nhà tao khi xưa, ở trong ngôi nhà mấy triệu Mỹ Kim của Mr Y, cứ ba đêm lại ngủ với vợ của chính Mr Y một lần. Đời sống êm ả vô cùng. Giờ rảnh rỗi tao ngồi thiền, mỗi ngày tối thiểu cũng 4 tiếng đồng hồ. Tao thấy mình cũng sắp thành chánh quả đến nơi rồi đó. Đầu tao có vòng điện, phựt hào quang xanh đỏ khắp nơi. Mày có thấy giác ngộ ra chuyện đời tao chưa?

frankie
08-28-2022, 08:07 AM
Chuyện tình Hu Em Ai



Tôi có anh bạn biệt danh là Hu Em Ai. Hắn là luật sư ở vùng này, chuyên lo về vấn đề di trú. Khách hàng nhiều thứ dân tới để lo chuyện vào quốc tịch, di dân, bảo lãnh thân nhân, đủ loại sắc dân khác nhau. Hắn lại có khiếu về sinh ngữ nên tiếng gì cũng thông thạo, Anh, Pháp. Mễ, Việt, Miên Lào, nói lưu loát với khách, người xứ nào hắn nói tiếng đó nên khách hàng đông vô cùng.

Có lần gặp tôi hắn than, tao nói nhiều thứ tiếng quá nên nhiều ngày sáng thức dậy, ngẩn người ra, không biết hôm nay mình sẽ nói tiếng gì. Rồi nó vận vào người, có ngày còn tự hỏi, mình là ai? Thế có chết không chứ! Mà mày biết không? Gần đây tao mới khám phá ra, tao chắc bắt đầu bị Alzheimer mày à! Như sáng nay, tao không thể nhớ ra là đã ăn sáng chưa, ăn cái gì? Không nhớ là ăn bánh mì trứng như mọi khi hay ăn bánh bao đổi bữa. Rồi lúc đóng cửa văn phòng, tao lái xe đến nửa đường phải quành lại. Vì không thể nhớ là đã khóa cửa chưa? Bị nhiều lần như vậy rồi, phần lớn là đã khóa cửa, nhưng có ngày trở lại mới thấy là mình quên khóa. Riết rồi tao mỗi lần ra về, phải lẩm bẩm như khấn tiên sư. Nhớ khóa cửa, nhớ khóa cửa. Gần đây còn phải dán giấy ngay cửa:để tự nhắc mình. Tệ quá mày ơi!

Tao xem Google mới thấy là Alzheimer bắt đầu bằng mất short term memory, nhưng trí nhớ long term vẫn còn nguyên. Lúc gần chết mới mất hẳn. Nên tao lo quá. Muốn nhờ mày một chuyện. Mày hay viết lách vớ vẩn, tao chỉ nói thì giỏi nhưng viết không được. Nên muốn nhờ mày viết hộ tao cuốn hồi ký đời tao. Mà đời tao chẳng có chuyện gì đáng kể, chỉ có nhiều chuyện tình , gay cấn cũng lắm, cải lương cũng nhiều.

Bây giờ tao đề nghị với mày, mỗi tuần mình đi ăn tiệm, tao bao mày ăn chỗ nào sang nhất, ăn ngon nhất ở đây. Rồi tao kể những chuyện tình lâm ly ai oán, kinh thiên động địa, không thua gì chuyện của bà Tùng Long thời xưa đâu. Mày viết thành sách rồi khi nào tao chết, mày bỏ trong quan tài của tao. Mày chịu không?



***


Tình I


Buổi tối đầu tiên đi ăn tiệm để nghe Hu Em Ai tâm sự nỗi lòng thầm kín, hắn mời tôi đến nhà hàng cơm tây Gà Trống Vàng, Le Coq d'Or, có tiếng ở đây. Bữa ăn bắt đầu bằng súp Lobster Bisque, kế tiếp là steamed Maine Lobster, món pièce de résistance là Chateaubriand với sauce vang đỏ, dessert là soufflé đúng kiểu tây Paris. Hu Em Ai tỏ ra sành ăn lắm. Rồi kết thúc bằng một chai Veuve Clicquot mắc tiền nhất!

Hu Em Ai vừa nhấm nháp champagne vừa kể lể:

Mối tình đầu của tao lúc tao còn nhỏ lắm! Mới có 8 tuổi thôi à! Tao thuộc loài nòi tình mà! Nứt mắt ra là biết yêu liền! Lúc đó tao đang sống ở trong ngõ hẻm bên Phú Nhuận, cạnh đường rầy xe lửa. Mới di cư vào Nam được vài năm nên cả họ nhà tao sống gần nhau, nhà ông bà nội ở đầu ngoài, ba mẹ tao nhà sát đó, nhà mấy bà cô cũng liền theo. Cuối ngõ hẻm là mấy nhà khác cũng dân di cư Bắc Kỳ. Nhà cuối cùng có một con bé thật xinh, cũng 7,8 tuổi như tao. Tao để ý đến nó liền, đi học tiểu học về là tao rủ nó nhập bọn với đám trẻ trong xóm chơi đủ trò, chơi quay, đánh đáo, nhảy dây, nhảy ô, tao không nhớ hồi đó gọi là gì, bây giờ chỉ nhớ tiếng Mỹ là hopscotch. Những trò con gái tao cũng chơi theo, chỉ cốt để gần nó, chơi ô ăn quan, chơi ú tim, đủ hết. Tao với nó lại học cùng lớp nên càng ngày càng mê nó tợn!

Hai đứa còn bé cả nên chỉ biết là thích ngồi gần nhau, đi chơi các trò chơi với nhau, chứ đã biết gì là chuyện yêu đương đâu! Mấy đứa nhỏ khác chọc tụi tao dữ lắm. Nhưng tao đâu care, nó cũng vậy, nên cứ thế mà lớn lên với nhau cả hơn một năm liền. Nhưng chuyện bất ngờ xảy đến! Mẹ nó có bầu rồi đẻ con. Con bé là chị lớn nên thêm nhiệm vụ trông em. Bà mẹ cho đứa nhỏ bú nên ngực căng lớn, sữa chảy nhiều. Trời Sài Gòn mùa hè nóng nực như vậy nên mẹ nó nóng quá, sữa nhiều chảy ướt áo rậm rạp, dính áo nên khó chịu quá. Bà ta cởi phăng áo trên, để vú thỗn thện, căng phồng, sữa chảy giọt lớn giọt nhỏ cứ thế mà tuôn. Bà mẹ nó thuộc loại người bất cần đời, không coi ai ra gì nên cú thế mà khỏa thân, để ngực trần đi tới đi lui! Hết ra giếng nước kéo nước lên, rồi ngồi quạt phành phạch. Rồi bế đứa bé mới đẻ ra sân hóng mát, cho con bú tỉnh bơ.

Hàng xóm láng giềng thấy chướng mắt quá, than phiền là bà ta nhảy đông đổng, chửi hết mọi người. Tôi làm gì mặc tôi! Mấy người thấy khó coi thì nhắm mắt lại. Ai bắt mấy người dòm! Tội nghiệp con bé, người yêu của tao. Nó xấu hổ quá nên trốn biệt trong nhà, bỏ đi học luôn cả tháng trời. Gia đình nhà tao cũng cấm tiệt không cho tao lai vãng xuống cuối xóm nữa. Tao đau khổ, ôm mối hận tình. Chắc con bé cũng thế. Nhưng làm sao được. Tao còn nhỏ quá mà. Chắc lớn hơn, tao dám rủ nó bỏ nhà đi theo tao xây tổ ấm lắm! Nhưng mới có 8 tuổi, làm sao dám đi bụi đời đây.

Thế là mối tình đầu của tao chấm dứt, không kèn không trống. Rồi chỉ ít lâu sau, ba tao đi làm việc chỗ mới, đưa cả gia đình tao lên Ban Mê Thuột sống gần 2 năm. Tao không còn liên lạc với cô bé người yêu đầu đời được nữa. Và từ đó biệt tăm, không còn tin tức gì vì gia đình nó cũng dọn nhà đi chỗ khác, không ai biết đến nữa.

Đúng là số kiếp cả mày ơi. Tình yêu đầu của tao đã trắc trở, nhiều đau thương. Hèn chi đời tao về chuyện tình cảm xuống dốc không phanh luôn. Cứ thế mà dang dở, mà hận tình đem xuống tuyền đài ít ra cũng vài chục mối. Cho đời đen bạc luôn, mày ơi! Thôi uống hết chai rượu này, để tang cho mối tình đầu đời của tao đi mày!


***


Tình II


Sau bữa ăn tối lần thứ nhì, Hu Em Ai bắt đầu kể lể, giọng đầy vẻ mơ màng tiếc nuối:

- Mối tình tao kể cho mày nghe đây là mối tình lớn trong đời của tao. Lúc đó tao lên đại học rồi, học ở trường luật trên đường Duy Tân cây dài bóng mát, mày biết rồi đó. Tao cũng bắt đầu đi tán gái lung tung khắp nơi. Học luật có gì khó khăn đâu, cả niên học tao có bao giờ đến trường, chỉ gần ngày thi mới mang mấy cuốn cua ronéo dày cộm về học gạo, vài tuần là xong hết. Nên có nhiều thời giờ, tao đóng đô ở mấy trường con gái, Trưng Vương, Gia Long, Marie Curie, Regina Mundi, Regina Pacis, đến giờ tan học là chọn em nào đẹp nhất, tao đi theo tán tỉnh.

Dĩ nhiên chẳng sơ múi gì. Vì toàn gái nhà lành, thấy trai đi theo là sướng lắm, mở cờ trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng: Ơ hay, cái anh phải gió này, đi theo tui làm cái gì, tui biết anh là ai đâu mà lẽo đẽo theo sau hoài. Kỳ thấy mồ! Mấy em học trường Việt tao còn đi theo được một quãng, hay em đi xe đạp, vélo-solex, tao lái Suzuki đi kề, còn tán được mấy câu. Mấy em học trường Tây, toàn con nhà giàu, có tài xế lái Mercedès, Peugeot, Citroen đến đón cô chủ, tao lái gắn máy chạy theo hít khói gần chết mà có tán được câu nào đâu!

Nhưng trời thương kẻ hiền lương, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, mèo mù vớ cá rán. Một hôm trời chợt mưa lớn lúc tao đang đứng lớ xớ ở cổng trường Regina Pacis. đợi một em đẹp lắm tao chấm đã mấy ngày rồi, nhưng chưa có dịp nào tán. Em tan học, đứng đợi tài xế đến đón như mọi lần. Nhưng mưa lớn quá, không biết làm sao chạy vào xe được mà không bị ướt. Tao đã đề phòng rồi, thấy trời âm u là mang sẵn một cái dù buộc sau xe. Cơ hội bằng vàng đã đến làm sao bỏ qua được. Tao trương ngay cây dù lên nhào tới chỗ em đứng. Cả trường Regina Pacis đầy gái đẹp trố mắt nhìn tao, hùng dũng che dù cho nàng vào chiếc xe Peugeot 404, đậu dưới đường. Nàng vào xe, nhoẻn nụ cười cảm ơn tao. Ôi! Thần tiên quá! Hạnh phúc quá! Đời người có được mấy lần sung sướng như vậy đâu, dù chỉ là chốc lát!

Tao chạy theo xe của em, thấy vào một dinh thự lớn lắm, có lính đứng gác ở ngoài. Tao ghi địa chỉ, rồi đi dò hỏi xem dinh thự này của ai. Mới biết em là con một ông trung tướng của bộ Tổng Tham Mưu, cánh tay phải của tổng thống Thiệu. Nghĩa là ghê gớm lắm, rớ vào dễ bỏ mạng như không? Nhưng tao có coi ra gì! Tao mê gái đẹp, con vua ngày xưa tao cũng coi như pha, huống gì một anh tướng tay chân của ông Thiệu!

Thế là tao đi chầu mỗi ngày ở cổng trường Regina Pacis. Nàng biết tao rồi, sau vụ che dù đội mưa cho nàng. Nên tao chỉ cần nàng cười với tao mỗi ngày là thấy đời đẹp như mơ ngay! Một ngày nàng đến chỗ tao đang đứng, dúi vào tay tao một mảnh giấy nhỏ, rồi chạy vội lên xe. Tao mở ra đọc, hóa ra nàng hẹn gặp tao chiều hôm sau ở Alliance Francaise, chỗ phòng đọc sách và triển lãm tranh của trung tâm văn hóa Pháp.

Chỗ này tao biết vì hay mang cua vào học gạo ở đây lúc gần thi. Có bàn cho người đọc sách, chung quanh treo những họa phẩm của nhiều họa sĩ trẻ. Khung cảnh lý tưởng cho những cuộc tình đẹp như mơ. Tao thức cả đêm không ngủ, chỉ mong chóng đến chiều hôm sau để gặp nàng. Và nàng đến thật! Đẹp hơn những gì tao vẽ vời. Quyến rũ hơn cả những điều tao mơ ước. Nàng bảo sẽ đến đây học một tuần 3 buổi, để sửa soạn thi bằng Tú Tài Pháp. Tao nghe nàng nói mà người như mê đi vì sung sướng. Đời còn gì đẹp hơn nữa bây giờ. Và như thế cuộc tình của tao với nàng bắt đầu.

Hu Em Ai giọng nói nhỏ hẳn lại, mắt như ươn ướt, nghẹn ngào một lúc mới kể tiếp:

- Nhưng chỉ được một tháng! Như chuyện thần tiên thật đó mày! Chúng tao có học gì đâu! Nàng lấy cớ sửa soạn thi Tú Tài đến đây học để ông bố không biết. Tài xế lái xe đưa nàng đến học, nàng bảo 2 tiếng sau đến đón. Và chiếc Peugeot 404 vừa khuất bóng là tao với nàng xếp sách để đó ngay. Nàng ôm lấy eo tao trên chiếc Suzuki, đi chơi khắp Sài Gòn. Đi vào sở thú bách bộ, vừa đi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Đi ra khu nước mía Viễn Đông, ăn bò bía. Vào Pôle Nord ăn kem. Chui vào Rex xem xi nê, chưa hết phim đã phải về vì sợ tên tài xế đến đón sớm! Có lần tao chạy tuốt lên Thủ Đức, phóng xe bạt mạng. Nàng có bao giờ biết được những vui thú kiểu đó đâu! Vì ông bố nghiêm lắm, giữ riệt cô con gái quý, chỉ sợ gặp tên nào khốn nạn cuỗm mất!

Và nàng bị tao cuỗm thật! Nhưng lúc đó tao hiền như bụt, đâu có khốn nạn như bây giờ! Mà quả thực muốn dở trò gì cũng không được. Bố nàng đề phòng cả rồi! Có lần đi chơi, nàng rút trong chiếc ví ra một vật nhỏ cho tao xem. Tao giật nẩy người. Hóa ra là một khẩu súng nhỏ xíu, dấu trong ví được. Nàng bảo ông bố đi ngoại quốc mua về để nàng đem phòng thân. Súng tuy nhỏ nhưng là súng thật, lắp đạn sẵn. Nàng nói bố bắt nàng tập bắn và dặn lúc nào cũng phải mang đi theo người. Thế là tao hết dám hó hé gì!

Ông bố nàng ghê gớm thật! Và chuyện gì đến cũng sẽ đến! Dấu mãi không được, tên tài xế sau cùng bắt gặp chúng tao đi chơi với nhau. Thế là mọi chuyện đổ bể! Và đời tao xuống dốc không phanh từ lúc đó!

Hu Em Ai kể tiếp, giọng còn tức giận, dù chuyện đã xảy ra hàng mấy chục năm trước:

- Hôm đó tao đang đứng trong khuôn viên trường Luật, đợi đến giờ giảng cua. Đột nhiên thấy một toán cảnh sát dã chiến ập vào, còng tay tao và lôi đi, bịt mắt tao lại và nhấn đầu tao vào xe, vọt đi ngay. Chạy một lúc, thấy xe dừng lại, chúng mở dây bịt mắt và bảo xuống xe. Tao nhìn quanh, hóa ra là ngôi biệt thự của người yêu của mình! Bước vào cửa, đã thấy ông tướng bố nàng ngồi chễm chệ sau chiếc bàn làm việc. Ông để tao đứng đó và bắt đầu hạch sách ngay, như kiểu hỏi cung: Anh tên gì, con cái nhà ai, ở đâu, làm cái gì khác ngoài chuyện học luật....

Lúc đó tao sùng lắm rồi, tao không còn kiêng dè, e nể gì nữa. Tao lớn tiếng vặn lại: tôi làm gì mà cho bọn cảnh sát dã chiến này bắt tôi đi. Bắt người vô cớ là phạm luật. Lại còn bịt mắt, còng tay không có nguyên nhân chính đáng là vi phạm nhân quyền. Ông là cái gì, lấy quyền ở đâu mà hành xử như vậy?

Ông bố nàng mặt đỏ gay, đập bàn quát: Đừng dở giọng học luật ra mà hỗn láo. Tôi biết tất cả về anh rồi. Anh là dân Bắc Kỳ di cư, họ hàng nhà anh làm lớn phía bên kia. Anh có phải là đặc công cộng sản hay không thì bảo?

Hóa ra bố nàng người Nam, kỳ thị Nam Bắc hạng nặng, nghe tao nói giọng Bắc Kỳ chính cống là ghét rồi. Nói gì đến chuyện tao tán tỉnh cô con gái rượu của ông ta, tội nặng tầy trời! Tao hơi lo. Bọn có thế lực làm gì chẳng được. Bố nàng có thể ra lệnh kiếm chuyện vu vơ gì đó, cho bọn cảnh sát dã chiến này đập tao vài trận, vu cho tao là đặc công cộng sản, ở tù rũ xương là chuyện dễ dàng xảy ra được lắm.

Tao không nói gì. Một lúc, bố nàng cũng dịu lại, nhỏ nhẹ hơn trước. Ông nói: Tôi biết chuyện anh theo đuổi con gái tôi. Nhưng tôi khuyên anh, nên chấm dứt đi và đừng bao giờ hẻo lánh hay tìm cách liên lạc gì nữa. Tôi đã nhận lời gả nó cho con trai bạn tôi, đám cưới trong vài tuần nữa. Rồi tôi cho chúng nó đi du học bên Pháp ngay. Anh không có hy vọng gì đâu. Coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Rồi lo mà học hành, quên tất cả đi!

Tao ra về, thấy trời đất như sụp đổ. Tao đoán nàng đứng ở phòng bên, sau màn che, đã nghe tất cả mọi chuyện. Nhưng sợ bố, không dám có phản ứng gì. Và rồi cũng sẽ phải nghe theo lời, lấy chồng và sang Pháp du học. Tao còn gì nữa đây/

Hai tuần lễ sau, tao đã thấy báo đăng chúc mừng đám cưới của người yêu của mình. Tao mua cả bịch bia về, uống cho say khướt, để tang cho cuộc tình dang dở và cay đắng! Làm sao được. Và nghẫm nghĩ lại lời ông bố nàng nói cũng có lý. Tao cắm đầu vào học hành, để lấy cho xong mảnh bằng cử nhân luật và tiếp tục học lên Cao Học Luật.


***



Tình III


Sau ngày cuộc tình đứt đoạn, tao chán đời chỉ lo chuyện học hành. Cũng cặp lung tung với vài em, nhưng không thể gọi là tình được. Cho đến một ngày! Mày nghe chắc thấy giống chuyện cải lương của bà Tùng Long. Nhưng nghe tao kể nốt. Cũng gay cấn và đặc biệt lắm!

Tao thuở ấy hay đi ngồi quán cà phê nghe nhạc. Là cái mode của bọn con trai mình lúc bấy giờ, mày chắc cũng thế. Nhưng tao chỉ kiếm quán cà phê nào có cô chủ quán đẹp, hay ít ra cũng phải coi được, ngồi nhâm nhi cà phê, nghe nhạc, hút thuốc lá, rồi ngắm cô chủ quán đi qua đi lại, mới thấy đã! Lần đó tao vào một quán cà phê mới mở nhưng đã đông ngay. Vì cô chủ quán đẹp lắm. Lại rất đa tình. Cười duyên luôn miệng. Mắt đong đưa hết nguýt anh này đến anh khác. Anh nào cũng tưởng bở, cứ đực mặt ra mà ngồi chầu. Rồi rít thuốc lá, nhả khói trắng cả căn phòng.

Quán có tên là Cà phê Quỳnh, là tên của cô chủ quán. Người sexy, ăn mặc lúc nào cũng áo dài Thiết Lập, mỗi ngày một kiểu áo, không phải mặc đồ bộ hay xuề xòa như những cô chủ quán cà phê khác. Tao tới quán lần đầu tiên đã chịu đèn em ngay. Em có vẻ cũng chịu lại. Lúc tao ra quầy trả tiền, khen để nhạc hay, quán trang trí lạ mắt, hấp dẫn, cô chủ quán mặc áo dài đẹp nhờ thân hình đẹp quá. Nghĩa là tán em loạn cả lên nhưng không khen thẳng em đẹp! Em cười tít cả mắt, ngắm nghía tao một lúc mới nói cảm ơn lời khen. Rồi mời tao trở lại quán lần tới, nếu có yêu cầu để bài nhạc nào hay mà ít người biết, em sẽ kiếm để tao nghe! Rồi chớp chớp mắt đầy vẻ hứa hẹn!

Tao chịu quá, thế là từ đó đêm nào cũng mò tới quán nghe nhạc và ngắm cô chủ quán. Quán lúc nào cũng chật ních đầy người nên tao ít có dịp riêng để nói chuyện với em. Một ngày, lúc ra quầy khi sắp về, đột nhiên em ghé tai tao nói nhỏ: Cuối tuần này anh đưa em đi Cấp chơi!

Tao tưởng mình nghe nhầm. Đứng sững người một lúc, định thần rồi nhìn em như hỏi lại. Em gật đầu xác nhận. Tao lấy lại bình tĩnh, hỏi em rồi quán có ai trông coi. Em nói sẽ dán giấy nghỉ 2 ngày cuối tuần. Tao vui quá, như mở cờ trong bụng, hẹn sáng thứ bảy sẽ đến rồi cùng nhau ra Cấp tắm biển.

Hai ngày sống với nhau ở ngoài Cấp sao thần tiên như vậy! Nàng đẹp như thế, thân hình sexy mặc áo tắm bikini gợi cảm vô cùng. Tao không hiểu sao lại được trời đãi ngộ mình đến thế! Đêm đó, nàng kể lể chuyện của nàng cho tao nghe. Gia đình nàng thuộc loại khá giả, nếu không nói là giàu có. Mở quán nhạc cà phê chỉ vì muốn thực hiện ý thích của mình, chứ không phải cần tiền. Gia đình nàng có xưởng dệt lớn, chăm chỉ làm ăn. Nhưng nàng không muốn suốt ngày bù đầu vào chuyện công việc, phụ với cha mẹ. Mọi chuyện đã có một anh chàng chân chỉ hạt bột, cần mẫn siêng năng, là hôn phu của nàng, cha mẹ đã lựa chọn và ưng ý lắm, ép nàng phải lập gia đình với anh manager trông coi xưởng dệt, ý muốn sau này sẽ để lại tất cả cho con gái và chàng rể trông coi.

Nhưng nàng không muốn bó mình trong cuộc đời như vậy. Nàng muốn gặp nhiều người, muốn biết thêm nhiều người đàn ông khác! Dù nhận biết là anh chồng tương lai sẽ là người chồng tốt, đem lại cho nàng cuộc đời êm ả. Nàng nhận lời lấy với điều kiện cho nàng 2 năm để nàng thực hiện ước mơ là làm chủ một quán nhạc cà phê! Rồi sau đó sẽ làm đám cưới! Dĩ nhiên ý nàng muốn là trời muốn. Cha mẹ phải chịu, anh hôn phu cũng phải chịu vì không còn cách nào khác!

Nàng cũng cho tao biết là trước tao, đã chấm được 2 tên khác: một tên là trung uý phi công, một thằng nữa là thiếu uý cảnh sát. Tao sẽ là người chót, sinh viên luật khoa, cho đủ 3 người nàng tuyển chọn trong gần 2 năm vừa qua. Nàng bảo tao không được ghen tương, biết được ngày nào hay ngày đó. Và nàng dành cho tao một ngày trong tuần. Hai tên kia cũng mỗi đứa được một ngày với nàng trong tuần lễ. Và cấm không được đụng độ nhau trong quán nhạc!

Cuộc tình của tao với nàng kéo dài được hơn 4 tháng. Lần cuối gặp nhau, nàng nói: em sắp đóng cửa quán cà phê.Hỏi tại sao, nàng bảo em dính bầu gần một tháng rồi. Không biết với anh nào trong 3 anh! Và em phải làm đám cuới ngay, để khi sinh con, cũng chỉ sớm một tháng, không ai biết cả! Nàng bảo em muốn cả 3 anh đi dự đám cưới của em. Cho trọn tình trọn nghĩa!

Ngày đám cưới của nàng, tao gặp 2 tên kia, nàng đã xếp ngồi cùng bàn với tao. Hai thằng đều bảnh chọe, không thua gì tao. Có nghĩa nàng đã ngắm nghía, chọn lựa kỹ lắm, cho được 3 tên con trai trông đều ngon lành như nhau, để làm tình nhân cho nàng. Trước khi nàng chọn một cuộc đời bình thường, êm ả, với anh chồng cần mẫn, hiền ngoan, chiều chuộng, săn sóc nàng cho đến hết cả cuộc đời. Chỉ có một điều! Đứa con đầu lòng của nàng là con của một trong ba thằng ngồi cùng bàn với nhau trong tiệc cưới này. Thời đó làm gì có chuyện DNA để thử như bây giờ. Nên cả nàng và 3 tên tình nhân, sẽ không bao giờ biết được là con của tên nào!

Ba đứa chúng tao ngồi uống rượu tì tì để kỷ niệm cuộc tình đặc biệt với nàng đã đến lúc chấm dứt. Cùng cảnh ngộ nên tự nhiên thấy thân thiện với nhau lạ thường! Tao bảo với 2 tên kia: hôm nay là ngày đưa em sang sông, không phải một người đưa mà là 3 người chúng ta cùng đưa em sang sông. Cụng ly nữa đi tụi mày! Để chúc mừng em và cũng là chúc mừng con của cả ba người chúng ta. Không biết thằng nào là bố, nên cả 3 người đều sẽ là bố cả. Chúc cho em và con nhiều hạnh phúc nhé!


***



Tình IV


Hu Em Ai kể tiếp trong một bữa ăn khác:

- Tao lên học Cao Học Luật sau khi lấy xong cử nhân. Thời đó trường Luật là trường đông sinh viên nhất, nhưng toàn là những người ghi danh học vì không đậu thi tuyển vào những trường ngon lành khác như Y, Nha, Dược, Kỹ sư, Kiến trúc. Sinh viên đi học đều đặn không nhiều, nhất là con trai, học cầm chừng chờ ngày vào lính! Nên học đủ 4 năm ra cử nhân cũng không nhiều, lên Cao Học lại càng ít hơn.

Vì thế tao khá thân với ông giáo sư đại học Luật, giúp tao để soạn luận án cho chứng chỉ Cao Học. Có lần, ông đề nghị với tao, ở trường không có thời giờ nhiều, tối nay về nhà tôi ăn bữa tối để tôi kèm thêm cho em cho chóng xong. Tao sung sướng nhận lời ngay. Được vị giáo sư khả kính, nổi tiếng trong trường, mời về nhà ăn, đâu phải chuyện thường. Thế là tối đó tao đến nhà ông sớm.

Ông thày vẫn chưa về, bà vợ ra mở cửa. Tao sững người! Vì bà vợ ông đẹp quá, lại trẻ nữa, chắc chỉ hơn 40, thua ông giáo sư phải đến hơn hăm mấy tuổi. Bà cười duyên, mời tao vào nhà đợi ông thày về, bà đang sửa soạn làm bữa ăn. Tao hơi ngại ngần, mất tự nhiên, vì bà dòm tao kỹ quá. Nhìn suốt từ đầu đến chân như đánh giá con người tao. Miệng tủm tỉm cười, đầu gật gật mấy cái, như bảo, cũng được đấy chứ nhỉ!

Trông dáng bà đa tình quá, mắt long lanh, má căng hồng, môi đỏ chót, sức mùi hương thoang thoảng nhưng gợi tình quá! Bà ta đi vào bếp, người nhún nhẩy, lả lướt như đang ở trong vũ trường! Tao thoáng có cảm giác thương hại vị giáo sư đại học luật khoa, đạo cao đúc trọng, kiến thức uyên thâm. Nhưng lấy bà vợ quá trẻ như vậy, làm sao chịu cho thấu! Vì ông thày người gầy gò, ốm yếu, tay chân khẳng khiu, đi đứng xiêu vẹo như chỉ búng tay một cái chắc ông thày cũng ngã lăn cù đèo!

Mà bà vợ ông người đầy hâm hấp ái tình như thế, thêm đôi gò má cao thế kia, lông mày đen và rậm, chứng tỏ đầy sinh lực, dưới mắt lại có nốt ruồi lớn, đen nhánh, đúng kiểu nốt ruồi thương phu trích lệ. Ông thày tao khó thọ cho nổi rồi! Tao ngồi chờ chừng hơn 15 phút mà bà vợ xẹt ra xen vào đến dăm ba lần, lúc lấy cho tao nước uống, lúc lấy đậu phông rang cho tao nhâm nhi, lúc lấy chút khô bò cho tao nhắm. Rồi bà cố tình quẹt vào tao chỗ này, ấn vào vai tao lúc khác. Lần cuối, bà mang đồ nhắm ra, giả bộ chọt ngã, để tao phải vội ôm chầm lấy. Bà ôm lại, không chịu nhả, mũi hít hít, chắc muốn thử tao loại mồ hôi muối hay mồ hôi dầu Bây giờ bên Mỹ này, nhớ lại, mới biết là bà ta tìm mùi pheromones. Có nghĩa phải thèm khát lắm rồi!!!

Ông giáo sư về đến nhà, bữa ăn tối bắt đầu, tao ngồi ăn mà không yên chút nào. Vì mới ăn một lúc, đã thấy bàn chân ai gạ gạ lên chân mình. Rồi lần mò, đi lên đến gần đầu gối! Ông thày cứ tiếp tục nói chuyện về môn luật tao đang soạn luận án, dưới gầm bàn, bà thày cũng tiếp tục dùng ngón chân cái, khều khều chỗ này đến chỗ khác! Bữa ăn xong, tao xin phép vào toilette, lúc ra đã thấy bà vợ ông giáo sư đứng đợi sẵn trong bếp, sát đó, rồi dúi vào tay tao tờ giấy nhỏ. Tao đút vội vào trong túi quần, chỉ sợ ông giáo sư trông thấy bắt gặp thì phiền to.

Tao ra về, mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn mấy chữ: Ngày mai 2 giờ chiều! Chuyện gì xảy ra khi ngày hôm sau tao trở lại nhà, chỉ có mình bà vợ, ông giáo sư còn giảng cua ở đại học Luật phải 5 giờ mới về. Dĩ nhiên khỏi phải kể, mày cũng biết rồi! Được vài tháng như thế, tao sắp soạn xong tập luận án, nhưng cũng đuối sức quá rồí Vì bà vợ ông giáo sư quần tao kỹ quá, sức tao trai trẻ mà chịu không thấu, sút đi cả hàng 5,7 ký lô, người vêu vao như lúc nào cũng bị bệnh nặng!

Nhưng ngẫm nghĩ lại, tao mới biết là mình đã giúp ông thày của mình! Ông giúp tao soạn luận án. Nhưng tao đã kéo dài được mạng sống cho ông ta. Vì bà vợ ông như thế lại có tướng số sát phu nặng như vậy, ổng còn sống được tới bây giờ cũng là chuyện phi thường lắm rồi! Nhưng làm ơn thì làm cho chót. Tuy tao đã mệt mỏi quá rồi và tìm đường chạy. Nhưng vừa để giúp bà vợ ông hạ hỏa thường xuyên, cũng như giúp cho vị giáo sư khả kính sống thêm ít lâu nữa, tao tìm cách bán cái lại cho thằng khác!

Biết một thằng lớp dưới đang tìm ông thày bảo trợ luận án, thấy nó cũng khỏe mạnh, sạch nước cản, tao bảo nó vào gặp ông giáo sư của tao để xin giúp. Tao cũng nhắn nhủ cho nó hiểu: Cứ theo ông thày này đi, rồi đến nhà ông, mày sẽ gặp được nhiều chuyện hay ho, hấp dẫn lắm. Cố lên! Nhớ tẩm bổ vào cho nhiều nhé!

Tao cũng cảm thấy tự thán phục mình. Là đã làm chuyện phước thiện, được biết bao nhiêu công quả. Giúp cho bà vợ ông giáo sư giải quyết được chuyện thiếu thốn ái tình thường trực. Lại bảo vệ được mạng sống cho ông thày của mình. Công đức biết bao mà kể xiết. Không lạ gì sau này tao gặp được đủ chuyện may mắn. Ông trời có mắt cả mày ơi!


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Viết vơ viết vẩn - Hu Em Ai




Lời Phi Lộ


Trước hết, Hu Em Ai tôi xin cảm ơn anh bạn Frankie đã post hộ mục này vào Phố Rùm. Vì Hu Em Ai này không có thẩm quyền để tham gia vào mục Tâm Tình. Lý do giản dị là Hu Em Ai chỉ là cái bóng mờ bên bạn Frankie, đi suốt cuộc đời bên cạnh bạn hiền, như một thứ evil twin. Nhưng chỉ vì bạn Frankie đang tấp tểnh bước vào con đường của Alzheimer nên Hu Em Ai tôi mới có cơ hội xuất hiện để góp mặt với đời, thay Frankie để viết lách vớ vẩn, may ra giúp cho ai đó chút nụ cười chăng. Mong lắm thay!


Vơ vẩn 1

Mới nhận được e mail của một anh bạn. Nghe tin Hu Em Ai này mới có đứa cháu ngoại, anh bạn viết: " Mày à! Đêm về nghe cháu khóc vui triền miên. Hà hà! Thế là quí lắm rồi. Mừng cho mày!"

Thú thật, mới đọc tưởng tên này bố láo, cái gì mà đêm về nghe cháu khóc lại còn vui triền miên! Nhưng nghe câu này quen quen, vào Google mới thấy là câu trong bài nhạc của Lam Phương "Ngày hạnh phúc", nguyên là đêm về nghe con khóc vui triền miên, tên bạn đổi là cháu cho hợp tình hợp cảnh. Nghe cũng đặng lắm. Thằng này coi vậy mà được!

Nhưng điều làm Hu Em Ai này chú ý nhất trong e mail của hắn ta là điệu cười, diễn tả bằng hai chữ Hà hà! Đúng như con người của hắn. Hào sảng, phóng khoáng, dễ dãi, cái gì cũng cười được, không giận ai, không thù ghét ai lâu. Hắn bị Việt Cộng bắt giam trong trại giam Yên Báy, hỏa ngục trần ai suốt bao năm. Vượt biên cả gần chục lần đều thất bại, bị bắt giam tại Chí Hoà dăm bảy lần. Mãi mới thoát được. Nhưng rồi cũng quên hết, hận thù bỏ ra ngoài. Coi cuộc đời nhẹ như không. Và chỉ cần nghe hắn cười hà hà. Là biết hắn ta sống cuộc đời rất thật, rất tự nhiên, tận hưởng cuộc đời còn lại, như dĩ vãng chỉ còn là sương khói. Và tương lai đến đâu thì đến, không còn điều gì là quan trọng!


Vơ vẩn 2


Một người khi viết điều gì đáng cười, khi diễn tả ra , thường để lộ bản tính con người của mình. Một vài thí dụ:

* Hà hà

Tiếng cười của kẻ hào sảng, phóng khoáng, như anh bạn của Hu Em Ai trong Vơ vẩn 1

* Ha ha

Cười vui, to, vô thưởng vô phạt.

* Há há

Tiếng cười của người vô tâm, cái gì cũng cười được. Nhiều khi không đáng cười, vẫn cười!

* Hi hi

Tiếng cười của trẻ con hay phái nữ, nhẹ nhàng, ngây thơ. Nhưng nếu đã luống tuổi, sẽ thành ngây thơ cụ!

* Hí hí

Cười chọc ghẹo, khi mấy cô kể cho nhau nghe chuyện anh chàng xấu trai, vô duyên đi theo tán mình!

* Hì hì

Cười vui, nhẹ nhàng, thân thiện

* Hé hé

Tiếng cười của mấy anh chàng dê cụ

* Hắc hắc

Tiếng cười của kẻ xấu tính, lấy chuyện không may của kẻ khác mà làm vui

* Hừ hừ hừ

Tiếng cười của anh bố vợ phải đấm. Có mỗi cô con gái rượu quý báu, bị thằng khốn nạn nó đi qua nhà, nó huýt gió có mấy cái mà con gái mình đã bỏ nhà đi theo thằng vô gia cư, vô nghề nghiệp, đầu trâu mặt ngựa, chỉ có mỗi cái tài ca cải lương mùi mẫn!

* Hứ hứ hứ

Tiếng cười dẫy nẩy: "Ơ hay! Cái anh phải gió này! Làm cái gì kỳ dzậy!"

* Khà khà khà

Tiếng cười giả say của người thiếu can đảm, mượn hơi rượu để làm càn.

* Khặc khặc khặc

Tiếng cười của anh chàng nhậu say tí bỉ, bị cục thịt to tướng roi tọt vào khí quản, cười được 3 tiếng đã lăn đùng ra về chầu tiên tổ!




Vơ vẩn 3



Hu Em Ai tôi làm ăn về chuyện luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh..., nên gặp đủ hạng người, đủ kiểu đủ trò. Vui nhất là chuyện đổi tên khi vào công dân Mỹ. Nhiều cô nhiều bà xưa nay uất ức cha mẹ đặt tên cho mình xấu quá, quê mùa quá. Như Nguyễn thị Cái Hĩm, Vũ thị Nồi, Trần thị Đen. Được dịp vào quốc tịch Hoa Kỳ bèn đổi hết thành Jennifer, Victoria, Catherine..., chỉ giữ tên họ. Nên hiện nay trên đất Mỹ phải có 126985 cô có tên Jennifer Nguyễn, 36879 bà có tên Cathy Trần, 97264 có tên Vicky Lê. Nghĩa là trùng tên loạn cả lên. Phía đàn ông cũng phài đến hơn triệu anh tên John Nguyễn, vài trăm ngàn ông William Trần.v.v.., toàn những tên vương giả, quý phái, lịch sự vô cùng!

Nhưng đổi tên cho đặc biệt, ngon lành, khác người, Hu Em Ai tôi có dịp để giúp làm giấy tờ cho vài người thuộc loại tay chơi này, sẽ kể lần lượt cho các bạn nghe:


* James Bond Trần


Khi cô thư ký vào phòng đưa sấp giấy hồ sơ anh chàng này, Hu Em Ai tôi giật mình liền. Thằng này là dân chơi thứ thiệt rồi! Đổi tên thành anh chàng điệp viên 007 nổi tiếng trên màn ảnh do Sean Connery, Roger Moore và gần đây nhất Daniel Craig, đóng vai này, ai cũng biết, ai cũng phải để ý. Tên này ngon thiệt! Hắn ta trông cũng khá bảnh, đến văn phòng Hu Em Ai để lo chuyện lấy vợ ở Việt Nam, đưa sang Mỹ. Hắn làm thợ tiện, nhưng lái một chiếc Mercedes mui trần bóng loáng, hết xảy.

Hỏi James Bond Trần sao lại đổi thành tên này, hắn kể lể:

- Em thích xem phim hoạt động, đấm đá, gián điệp nên mê phim James Bond từ Việt Nam. Lúc vào quốc tịch, muốn chơi ngông nên đổi tên cúng cơm là Trần Văn Đực sang James Bond Trần liền. Anh tính, cha mẹ em ở miệt vườn, quê mùa quá cỡ, đặt tên em là Đực thì chết em rồi! Còn gái nào chịu em nữa! Chỉ nghe tên Đực là đã chạy xa một cửa tứ! Bây giờ hỏi em tên gì, em trả lời đúng theo như Sean Connery trong phim: My name is Bond, James Bond... Trần!

Mà anh biết, dân Mỹ ai cũng thích phim gián điệp James Bond, nên từ khi đổi tên, đời em lên hương ngay. Em làm thợ tiện, đi xin việc, chúng nó thấy tên em là gọi vào interview liền. Rồi chỉ nói chuyện hết phim James Bond này đến phim khác, không cần hỏi gì thêm, mướn em ngay! Em đổi hết hãng này đến hãng khác, chỗ nào lương cao hơn là đổi ngay. Mà vào xin việc, chỉ vì cái tên mà chỗ nào cũng nhận, nên lương em bây giờ cao lắm!

Em còn độc thân, nên đổi tên James Bond Trần là mấy em Mỹ trắng, chân dài, mắt xanh, tóc vàng, chịu em liền. Đã lắm anh à!!! Nhưng em bây giờ đang có mối lấy vợ ở Việt Nam nên gái Mỹ em dẹp hết rồi! Mấy cô mấy bà nhiều tiền, đại gia ở Việt Nam muốn sang Mỹ, cần lấy chồng hờ, trả giá từ 50 ngàn đến 60 ngàn đô, để nhận em làm chồng, làm giấy tờ sang Mỹ rồi lấy thẻ xanh xong là ly dị. Chính vì thế nên em mới đến văn phòng anh hôm nay để giúp em chuyện giấy tờ cho hợp lệ, hợp pháp.

Hu Em Ai tôi đã quá quen với những cảnh này rồi, nên chỉ gật đầu, hỏi thêm:

- Chú em lấy vợ hờ thôi à! Tưởng James Bond gái nào cũng mê, làm sao có chuyện hờ được.

James Bond Trần cười đểu giả:

- Hé hé! Thì bà nào cô nào muốn thử, đổi hờ thành thật, em sẵn lòng hết! Bond mà anh! Có bà chịu em quá, cúng thêm tiền cho em xài nữa! Em xài hộ liền. Toàn thứ tiền hối lộ, làm bậy của bọn đại gia cán bộ cộng sản, không xài dùm cũng uổng! Anh tính, em làm thợ tiện, làm sao mua được chiếc Mercedes như thế kia. Cũng nhờ làm James Bond, tuy thêm vào họ Trần, nhưng mấy bà mấy cô chịu quá, nên mới dư tiền sắm sửa như thế chứ. Cũng nhờ vào James Bond của ông Ian Fleming cả đấy anh à!!!


Vơ vẩn 4


Beethoven Huỳnh


Kể tiếp về chuyện đổi tên. Anh chàng này cũng đến về chuyện lấy vợ ở Việt Nam, lúc đưa bằng lái xe để làm giấy tờ, thấy tên là Beethoven Huỳnh. Hu Em Ai tôi nhìn hắn, ngạc nhiên. Thằng này không có tướng mạo gì là người có chút võ vẽ gì về âm nhạc, hô răng, đầu hơi hói, mắt hơi lé, đen đủi, xấu xí, ăn mặc xuề xòa, trông giống anh lơ bến xe đò lục tỉnh ngày xưa thì đúng hơn. Hắn cười nói với Hu Em Ai:

- Để em kể chuyện đổi tên thanh Beethoven của em sau cho anh nghe. Nhưng nhờ anh lo chuyện giấy tờ để em về cưới vợ ở Việt Nam. Con vợ của em ở đây nó ly dị em rồi!

Hỏi thêm hắn ta về chuyện bị vợ bỏ, Beethoven tâm sự:

- Em nuôi nó ăn học hơn 4 năm, ra trường lấy được mảnh bằng dược sĩ. Vừa ăn mừng xong, ngày hôm sau nó bảo em. Em không xứng với nó, bây giờ nó là dược sĩ rồi, danh giá, là người học thức, còn em chỉ là đầu bếp nấu phở, hình dáng em bề ngoài như vậy mà đi với nó làm nó ngượng lắm! Thôi đường ai nấy đi, cảm ơn anh đã nuôi tôi mấy năm nay. Chúng ta chia tay nhau từ đây!

Anh coi đó! Tình nghĩa bọt bèo như vậy, may mà không có con. Nhưng nó đã chủ tâm rồi, đợi em nuôi nó học xong thành dược sĩ là bỏ em, nên nó giữ để không dính bầu được. Thôi cũng xong, anh làm giấy tờ để em về lấy vợ ở Việt Nam, coi có khá hơn chút nào không!

Beethoven ngậm ngùi nói tiếp:

- Nó bỏ em xong cũng là lúc em vào quốc tịch nên em chán đời, đổi tên ngay, để xem có đổi vận được không. Em tên cúng cơm là Huỳnh văn Bếp, má em đẻ em lúc đang làm bếp thổi cơm nên ông gìà đặt luôn tến Bếp cho tiện. Lúc đi học em bị bạn chọc vì hô răng, nên gọi là Bếp Hô Răng. Em suy nghĩ mãi, xem đổi tên nào cho ngon lành. Lúc đi làm giấy tờ để vào quốc tịch và tuyên thệ, thấy bên ngoài building có dán quảng cáo buổi concert nhạc Beethoven, em thấy hay hay, lại thấy Bếp Hô Răng nghe cũng có âm hưởng giông giống Beethoven nên từ đây Huỳnh văn Bếp được đổi thành Beethoven Huỳnh!

Anh biết không, cái tên nó vận vào người thật! Tên em là Bếp nên sang bên này em làm cho tiệm phỏ, đứng nấu bếp! Nhưng từ lúc đổi thành Beethoven, dú em không biết gì về âm nhạc nhưng em nghe trên YouTube nhạc cổ điển của Beethoven, em thích vô cùng. Mà em chỉ thích một mình ông này, nhạc Mozart, Bach ...em bỏ ngoài tai hết, chỉ nghe nhạc Beethoven mà thôi!

Khi em nấu phở, em đứng trên một cái bục nhỏ, trước một thùng nước lèo vĩ đại. Bên cạnh bàn em bày ra hết mọi thứ, xương bò, đuôi bò, mực khô nướng chín để thêm ngọt, hành tây hành ta, hồi, các thứ rau, bột ngọt, muối, đường, nước mắm... Nghĩa là đủ mọi thứ cần thiết để nấu một nồi phở cho ngon lành. Em để lửa lim rim, tay em cầm đũa, trịnh trọng như một nhạc trưởng cầm chiếc baton nhỏ điều khiển ban nhạc đại hòa tấu. Rồi em tưởng tượng mình chính là Beethoven, đang thực hiện một công trình nghệ thuật. Em lấy chiếc iphone để trên bàn rồi vào YouTube để bài Symphony số 5 nổi tiếng nhất của Beethoven và vừa nghe nhạc, em vừa sáng tác nghẹ thuật nấu phở!

Đoạn nào nhạc mạnh fortissimo, em cầm muỗng lớn khuấy mạnh nồi cho mọi thứ hoà với nhau, đoạn nào chơi nhạc nhẹ nhàng pianissimo, em cầm đũa thư thái thả vào từng miếng hồi, từng củ hành, từng miếng lá thơm. Chỗ nào chơi nhanh allegro, em cầm lọ muối rắc rắc liên hồi, chỗ nào đi chậm lại ritardando, em từ từ nhỏ chai nước mắm chậm rãi từng giọt từng giọt! Beethoven đã trở thành em, nguyên trước kia là Huỳnh văn Bếp. Và giờ đây Bếp Hô Răng đã hóa thân thành nhà nhạc sĩ vĩ đại Beethoven.

Em vốn tin vào thuyết luân hồi của nhà Phật, em tin chắc là Beethoven có tiền kiếp là một anh nấu phở tại Việt Nam mình. Rồi trải qua biết bao kiếp thân, Beethoven bây giờ lại hóa kiếp để thành Bếp Hô Răng nấu phở là em đây. Nên em đứng nấu phở, có thực hiện cả một công trình nghệ thuật như Beethoven, cũng không có gì là lạ cả!

Anh biết không? Từ khi đổi tên thành Beethoven Huỳnh, mỗi ngày sáng tác công trình nghệ thuật là nấu phở, phở em làm ngon vô cùng, đông khách vô chừng kể. Em bây giờ kiếm nhiều tiền lắm, mở thêm 3 tiệm phở khác trong thành phố này. Mỗi ngày từ 3 giờ sáng sớm, em đã dậy để đi 3 tiệm, sáng tác ra 3 nồi phở ngon tuyệt diệu. không thua gì những bài symphony nổi tiếng nhất. Nên đời em lên hương lắm rồi, tiền bạc vào như nước.

Con vợ cũ thấy em bây giờ thành giầu có, đòi quay về, nhưng em không chịu. Bát nước đã đổ xuống sàn, làm sao vớt lên được nữa. Nhưng tiền nhiều quá mà không có tình cũng không được. Nên em về quê hương kiếm vợ, may ra ở Việt Nam mình vẫn còn chuyện tình nghĩa, không như ở đây chỉ còn biết mỗi chuyện tiền bạc mà quên cả tình người anh ơi!!!

frankie
02-01-2023, 02:24 PM
Về nhà dối vợ


Hu Em Ai


"Đi cho biết đó biết đây
Về nhà dối vợ mới tầy người khôn"

(Ca dao Việt gốc Mỹ)

Trên đời này có ba chuyện không thể tránh được . Thứ nhất là chuyện già sẽ phải tịch. Thứ hai là sống ở xứ này thì phải đóng thuế, trốn thuế dễ đi tì lắm. Chuyện thứ ba càng không thể tránh được, đó là chuyện hễ có vợ thì phải có ngày dối vợ.

Dối vợ là điều đã có tự ngàn xưa, cha ông ta đã nhắc nhở dậy dỗ bằng câu ca dao thâm thúy như ở trên. Những người đàn ông hào hoa, chân chính quả thực sự không có cách nào khác hơn là tập luyện, nghiên cứu, nâng cao việc dối vợ lên hàng nghệ thuật để tiếp tục truyền thống cao đẹp của tổ tiên chúng ta. Phụng sự văn hóa nghệ thuật chính là ở những điểm vi diệu này. Đâu phải chuyện thường!

Tại sao lại dối vợ? Làm thế nào để dối vợ? Phương pháp nào dối vợ hiệu quả nhất, để ta là người dối vợ hài lòng, mà người bị dối cũng hài lòng. Mọi sự đều ổn thoả. Mọi người đều hài lòng. Đây là những điểm cao siêu, tinh tế, cần được giải đáp cho thỏa đáng, đối với những kẻ nghiên cứu, học hỏi, luôn luôn đòi hỏi lên tới mức trình độ văn hóa đỉnh cao!

Để trả lời cho câu hỏi thứ nhất, tại sao lại dối vợ, chúng ta cần phải đi ngược trở về nguyên ủy, đặt lại vấn đề: Yêu là gì? Theo tư tưởng mới nhất, Yêu là thăng hoa, là tặng cho nàng, đối tượng của ta, những đức tính nàng không hề có, là vẽ vời lên nàng những vẻ đẹp thẩm mỹ viện chưa kịp sửa!

Yêu chính là ta tự thuyết phục lấy ta rằng nàng chính là nửa người của ta, là đối tượng duy nhất được chỉ định cho ta trong số một tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bốn trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm chín mươi hai người đàn bà đang sống trên quả đất này. Vậy tình yêu căn nguyên đã có sự lừa dối ở bên trong. Thực sự yêu đương là feeling good, ta feel good, nàng feel good, dối trá một tí cho mọi người đều feel good, có phải là vui vẻ cả làng không?

Cứ nhìn mấy anh văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ,,, thì biết! Mấy ảnh có yêu gì ai? Họa chăng yêu chính mấy ảnh thì có. Mấy ảnh gian ác cũng ra gì, nhưng làm thơ, viết văn, soạn nhạc thì cứ như mấy ông thánh sống, tình yêu chân chính, cao thượng, đẹp đẽ, tuyện vời. Cứ như thật!!!

Dông dài như vậy, chẳng qua là để nói rằng tình yêu tự nó đã có chút dối trá bên trong. Nên khi ta nói ta yêu vợ, đồng thời ta dối vợ chút đỉnh, là đúng theo ý nghĩa triết học của tình yêu. Không có một chút nào nghịch lý cả! Vả lại ta yêu vợ là ta muốn nàng được yêu đời, vui vẻ, hài lòng. Mà những chuyện ta thích làm, đang làm và sẽ làm, lại toàn là những chuyện làm nàng mất vui, phiền lòng. Vậy tại sao không dấu quách?!!!

Dối vợ như vậy chính là một hình thúc biểu lộ tình yêu của ta đối với vợ đến mức cao độ, tuyệt đỉnh. Anh đàn ông nào chưa dối vợ chính là anh chưa yêu vợ anh đến nơi đến chốn. Chưa xứng đáng là người chồng gương mẫu, toàn hảo!

Nhiều người sẽ tự hỏi: Dối vợ thì dối những gì, dối làm sao...Các vị đó thắc mắc cũng phải. Vì dối vợ ta phải cẩn thận lắm, cơm đang lành canh đang ngọt, dối vợ không có phương pháp là bể cửa tan nhà, vợ ta adios ta thì ta vất vả lắm. Thời buổi này có được vợ là quý vô cùng, lạng quạng nàng bỏ ta, ta phải gia nhập sư đoàn mất vợ, sang chiến đấu ở Ukraine thì phiền hà sao kể xiết! Tuy nhiên dối vợ là bản năng tự nhiên của đàn ông chúng ta, nên không thể không làm được, chỉ cần nghiên cứu cho kỹ lưỡng thôi.

Dối vợ gồm ba điều chính: Thứ nhất là dối về tiền, thứ hai là dối thời giờ. Dối được hai thứ trên thì mới có thể dối vợ về vấn đề quan trọng nhất là dối tình....

Vấn đề tiền bạc là ưu tư số một của những bậc mày râu lam le việc dối vợ. Sống tại xứ tư bản chỉ biết có tiền này, không dối vợ được về tiền là kể như chịu chết, ngối đó mà nuốt nước bọt cho xong, cục cựa gì nổi. Nhất là thời buổi này, các vị nữ lưu nắm lấy tiền của hết.

Sáng sáng cho chàng ít tiền đi ăn trưa, tối về soát lại xem còn bao nhiêu! Em nhét vào ví anh 7 đồng, tối về phải còn lại 1 đồng 75 xu chứ? Hamburger có 5 đồng 25 xu thôi, uống nước lạnh được rồi, uống coca thêm làm chi? Nàng khe khắt kỹ lưỡng như vậy, tháng nào cũng cộng đi cộng lại tiền trong trương mục ngân hàng, sai lệch một xu cũng không được. Làm sao dối vợ được ít tiền đây?!!!

Không gỉ khó cả! Thông minh vồn sẵn tính trời, ta qua mặt nàng cái một! Nhiều cách lắm, tuy nhiên phải chọn cách nào cao siêu, high-tech, thánh sống còn không biết nổi, huống gì là vợ. Như vậy mới đặng! Những cách dấu tiền trong ngăn ví bí mật, duưới đế giày...., xưa rồi, vị nữ lưu nào cũng biết mấy trò đó, không qua khỏi mắt các nàng đâu! Vả lại, ta đi làm tháng tháng chỉ có một cái check đưa nàng thì tiền mặt ở đâu mà dấu bây giờ?

Trước hết, ta phải tuyên bố với nàng, sở ta bây giờ không trả lương bằng check mỗi tháng nữa, mà chuyển thẳng vào trương mục, dỉrect deposit, nàng mất đi một giai đoạn kiểm soát đầu tiên là tự tay cầm cầm check ra nhà băng. OK! Xong đợt một.

Đợt hai, ta đợi khi sở tăng lương hoặc cho bonus, dấu nhẹm ngay không cho nàng biết, ta ra nhà băng mở thêm một account khác tên ta mà thôi. Sau đó dỉrect deposit tiền lương mới vào account này. Đồng thời, direct deposit mỗi tháng số tiền bằng tiền lương cũ từ account mới này sang acoount chung của nàng với ta. Tiền sai biệt giữa lương mới và lương cũ là tiền dối vợ để trong account riêng tên ta, xài thoải mái, không cách gì vợ biết được!

Nhớ lấy địa chỉ cho account mới là PO Box đi thuê. Lấy địa chỉ nhà là dấu đầu lòi đuôi ngay! Vậy mỗi tháng ta thừa ít tiền lương, build up dần trong account dối vợ. Nàng thấy tiền lương vào đều đặn làm sao nghi ngờ gì nổi, chỉ thắc mắc sao lâu quá chưa thấy sở tăng lương cho anh!

Điều nên nhớ là nên ghi số account dối vợ này vào chúc thư. Nhiều anh để tiền dối vợ nhiều quá, chẳng may tịch sốm, vợ con không biết gì, tiền dối vợ lại do chính phủ thừa hưởng, đau lắm!

Một cách khác dối vợ về tiền rất high-tech là ta chơi stock, bond, đầu tư loạn cả lên. Đàn bà vốn dốt về các khoản này, không hiểu giá stock lên xuống ra sao, nên phải giao hết cho ta. Mỗi tháng nàng nhìn vào statement chỉ thấy hoa cả mắt mà tiền đầu tư theo giá thị trường thay đổi liên hồi, lúc lên lúc xuống. Ta cần tiền dối vợ, rút tiền ra bằng cách bán ít stock, bond, để chi tiêu chuyện riêng, làm sao nàng biết được! Chỉ cần ta chơi stock cho giỏi, tiền lên dài dài, rút ra chút đỉnh không thấm thía gì. Thế là vợ ta thấy tiền chơi stock lên, hài lòng vì thấy chồng đầu tư giởi. Mà ta rút tiền dối vợ ra êm thắm, càng hài lòng hơn nữa!`

Dối vợ về tiền thực sự là chuyện dễ. Dối về thời giờ mới là khó......

Nàng vốn tính đa nghi, bám lấy ta như đỉa, không một phút nào rời mắt canh chừng. Làm thế nào dối được ít giờ đây? Giờ đã khó, huống gì qua đêm hay đi xa mấy ngày. Khó khăn vô chừng!

Nhiều anh may mắn làm nghề giờ giấc bất thường, sở bắt trực gác, làm đêm... dễ ăn cắp của vợ được thời giờ. Tuy nhiên phải khéo ngụy trang lắm mới được, vợ đa nghi vẫn có thể gọi điện thoại vào sở hỏi schedule để kiểm soát anh chồng, hoặc bất thần đi thanh tra. Cần phải luôn luôn đề cao cảnh giác, hư hư thực thực, lúc làm lúc không để vợ không biết đường mà mò!

Chỉ có các bạn làm giờ nhất định là khổ! Sáng đi đúng giờ, tối về đúng giờ, dối được vợ về khoản này quả là nhiêu khê. Tuy nhiên vẫn không phải tuyệt vô hy vọng. Trước hết, phải theo một vài nguyên tắc căn bản. Đầu ttiên là chớ bao giờ đi cùng xe với vợ. Bao giờ cũng phải đi riêng để còn đường xoay sở, nàng đi xe nàng, ta đi xe ta, còn có thể đổ lỗi cho xe hư dọc đường, hết xăng bậy...Nhớ là bao giờ cũng để nàng lái xe mới, ta chỉ lái xe cũ thôi. Vừa được tiếng hiếu thảo với vợ, lại dễ có cớ xe hư!

Một cách nữa để dối vợ về thời giờ là ta ra bộ chăm chỉ, đòi đi học thêm để có đường tiến thân, bảo đảm cho tương lai gia đình. Ta cũng đi học thật, nhưng thay vì trường bắt học ba đêm, ta đi học bốn đêm. Vợ cảm động vì thấy chồng biêt lo lắng, có chí cầu học, biết lo cho vợ con. Ta cũng cảm động vì mỗi tuần dấu vợ được một đêm, làm được bao nhiêu chuyện, quý vô cùng!

Dối vợ được ít tiền, dối được ít thời giờ mới chỉ là sơ khởi. Cáo khó, cái tinh vi của nghệ thuật dối vợ là làm sao dối được ít tình! Người thành đạt được nghệ thuật này cũng giống như người đi giây ngang qua thác Niagara. Nguy hiểm vô cùng, khó khăn vô cùng. Nhưng đi giây qua được thác đổ ầm ầm như vậy, lọt chân là xảy mạng, xin thú thực với các vị nữ lưu, là cũng "đã lắm"!!!

Làm thế nào để dối vợ được tí xíu tình lẻ mà vẫn còn toàn thân sống sót, không xuy xuyển chút nào. Điều này chỉ có những cao thủ thượng thừa mới thực hiện nổi, các bạn nào mới tấp tểnh nhập môn, cần tập luyện cho kỹ lưỡng trước khi nhi nhoe đòi thực hiện......

Trước hết, chúng ta phải ghi tâm khắc cốt là đàn bà họ tinh tế về chuyện này ghê lắm, ta quyết không thể để sơ hở được. Điều căn bản là đừng tỏ lộ là ta có gì thay đổi. Chớ có mua đồ lót nhiều mầu sặc sỡ, xức nước bông "for men" đắt tiền, thơm lừng, lại còn sắm sửa veste mới, cravate mới. Lộ tẩy hết.

Ta cứ như thường. Đồ cũ vẫn mặc, đồ lót có rách chút đỉnh, không sao! Vợ thấy mình vẫn xuề xòa, đi giầy há mõm, ăn mặc lôi thôi, cách gì mà đi tán ai được! Nàng làm sao biết được, ta mới sắm một bộ tuxedo mới, giầy Ý da cá sấu, dấu kín trong coffre xe, ra khỏi nhà ta mới kiếm chỗ vắng thay đồ ngay trong xe! Ta vung vít ăn diện, tiêu xài tiền dối vợ thả dàn, vui vầy nghiên cứu môn học cao đẳng Đàn Bà Học cho đến nơi đến chốn những đêm học thêm trong tuần. Học xong ta lại thay ngay bằng bộ đồ bạc màu, đôi giầy há mõm. Bộ tuxedo ta thảy ngay cho cleaner giặt, đôi giày Ý bóng loáng giấu ngay trong ngăn dưới coffre xe. Có giời mới biết được!!!

Điều quan trọng nhất trong những đêm đi học như vậy là phải tránh các em xức nước hoa thơm quá. Đàn bà được trời phú cho khứu giác rất tài. Nàng có thể bị nghẹt mũi kinh niên nhưng chỉ cần một tí nước hoa lạ dính vào áo chồng là đánh hơi được ngay. Ta đã thay lại quần áo cũ nhưng còn mùi nước hoa lạ dính vào đầu vào cổ làm sao phi tang bây giờ!

Thượng sách là yêu cầu các em đừng bôi nước hoa mạnh quá, để anh còn đất sống mà về chứ! Nếu chẳng đặng đừng, đành phải dùng hạ sách. Ta dừng lại tiệm rượu gần nhà, mua chai whisky rắc đầy người, xức đầu xức tóc để đánh bạt mùi nước hoa các em. Vào nhà đi chân nam đá chân xiêu, khật khưỡng lè nhè. Vợ hỏi thăm thì ôm bụng như muốn ói, rồi chạy tọt vào phòng tắm cho nhanh.

Đành phải mang tiếng nhậu nhẹt chứ biết sao bây giờ! Còn hơn lộ tẩy chuyện dối vợ chút tình lẻ. Dĩ nhiên cách này chỉ lâu lâu mới dùng được thôi. Vợ thấy nhậu nhẹt nhiều quá không cho đi học đêm nữa là hết đường tương chao!

***

Dối vợ là chuyện thường tình trên cõi đời ô trọc này! Người đàn ông chân chính là người dối vợ đến mức thượng thừa, vợ chỉ hơi nghi nghi nhưng không cách nào biết chắc được. Như thế lại càng yêu chồng hơn. Chồng em ngoan lắm, đâu có tệ bạc như chồng bao nhiêu người đàn bà khác đâu!.

Mà quả đúng như vậy thật! Người đàn ông hào hoa chân chính là người dối vợ chút đỉnh cho phải đạo làm người. Nhưng vẫn yêu vợ ra gì, một lòng thủy chung, sống với em đến lúc đầu bạc răng long. Chỉ lâu lâu để anh đi học thêm một tí thôi! Học hành là điều quan trọng lắm em ạ, suốt đời anh lúc nào cũng thích học thêm chút đỉnh, em à!!!


Hu Em Ai

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Going home to lie to his wife


Hu Em Ai



"Go and let me know
Going home to lie to his wife is a wise man."

(Vietnamese American folk poem)





There are three things that cannot be avoided in this world. The first is that old folks will have to die. Secondly, if you live in this country, you have to pay taxes, it's easy to go to prison by avoiding tax. The third thing is even more inevitable, that is, every time a man has a wife, he must lie to her one day.


Lying to his wife is something that has existed since ancient times, our forefathers have reminded us with profound folk poems such as above. The noble and genuine men really have no choice but to practice, study, and perfect the art of lying to their wives to continue this noble tradition of our ancestors. It's wonderful to be at the service of culture and art. It's not something to sneeze at!


Why lie to your wife? How to lie to your wife? What is the most effective method of lying to the wife, so that the liar is satisfied , and the deceived person is also satisfied. Everything is fine. Everyone is satisfied. These are the sublime, subtle points, which need to be answered satisfactorily, for those who study and learn, always require up to the highest level of culture!


To answer the first question, why lie to our wife, we need to go back to the original conundrum and ask again: What is love? According to the latest thought, Love is sublimation, is to give her, my object, the qualities she does not have, is to paint on her the beauties that the cosmetic surgeon has not yet repaired!


Love is to convince oneself that she is really one's half, the only person assigned to you among one billion seven hundred twenty-three million four hundred fifty-six thousand eight hundred and ninety-two women living on this earth. So by definition, love has deception in it. Really, the meaning of love is just having this good feeling. I feel good, she feels good, a little lie makes everyone feeling good. Is it just simply fun for everybody?


Just look at the writers, poets, musicians,,, you will see! Do they ever love anybody? Maybe they just love themselves! They can be evils, but they will write poems, novels, composing music like living saints, expressing true love, saying all those noble, beautiful, wonderful words. Pretending like the real things!!!


To keep a long story short, love by itself has a bit of a lie inside. So when we say we love our wives, then we lie to them just a little. It just mean that we are following the true meaning of love in the highest philosophical sense of all! There is no paradox at all! Besides, when I love my wife, I want her to be loved, happy and satisfied. But the things we like to do, are doing and will do again, are all the things that make her unhappy and upset. So why not just simply hide and lie?!!!


Lying then is a form of expressing one's love to the highest level. A man who has not lied to his wife is someone who has not loved to the fullest. Not worthy to be a perfect, exemplary husband!


Many people will wonder: what kind of lies, how to lie... They must be careful. While you are having a good family lìfe, lying to your wife without a method may very well bring havoc and dísaster to you. Your wife may leave you and hard times will fall upon you. In this day and age, having a wife is so precious, so if she left you, you might just as well join the war in Ukraine! However, lying to our wives is a natural instinct of men, so it is impossible not to do it, just study it carefully.


Lying to one's wife consists of three main things: The first is lie about money, the second is lie about time. If you succeed, you can lie to your wife about the most important issue, lying about love....

Money issues are the number one concern of men who cheat on their wives. Living in a capitalist country where money is everything, not being able to lie to one's wife about money is like dying, sitting there and swallowing saliva, incapable to do anything. Especially in this day and age, women control the purse so tightly!


Giving him some money in the morning for lunch, but checking back in the evening to see how much is left! I put 7 bucks in your wallet, should I have 1 dollar and 75 cents left? Hamburger costs only 5 dollars and 25 cents, why do you need to drink more coke? Isn't cold water good enough for you? She is so strict and meticulous, balancing the money in the bank account every month, noticing even a single cent error. How can I lie to my wife to get some money now?!!!


Not hard at all! Being smart is my God-given talent so I can dupe her in just a fraction of second! There are many ways, but you have to choose which way is sublime, high-tech, not a single soul can detect, let alone your wife! That's the way to go! The techniques to hide money in a secret wallet compartment, under the soles of the shoes...., are all in the past, every female knows these tricks by now. Besides, I go to work at the company and have only one check every month to give to her, so how I can get some cash to hide from her?


First of all, we must declare to her, that our department now does not pay by check every month anymore, but directly into the account. So with direct deposit, she lost the first stage of control by taking the check herself to the bank. OK! Finished round one.


In the second phase, we waited for the department to increase the salary or give a bonus. Immediately without telling her, just simply go to the bank to open another account under our name only. Then direct deposit the new salary into this account. At the same time, direct deposit each month an amount equal to the old salary from this new account to the joint acoount with her. The difference between the new salary and the old salary is money hiding from our wife putting in a separate account with our name only. Ready to use any which way we like, unbeknown to the wife!


Remember to get the address for the new account as a PO Box. Using the home address for the bank's statement would be suicidal indeed! So every month we have a little extra money, building up gradually in the hidden account. She has no way to know because the salary was coming in regularly, just wondering why it took so long for the company to give him a raise!


It should be remembered that this hidden account number must be recorded in the will. Many men leaving too much money hidden from their wives, unfortunately die suddenly and their unclaimed money from the hidden account will be forfeited to the government. Pitiful!


Another way to lie to your wife using high-tech method is to play stock, bond, and invest in the market. Women are inherently ignorant about all this. They do not understand how stock prices going up and down, so they have to hand them all over to us. Every month, they look at the statement and get dizzy so they just simply give up! If you need money, just sell some stock or bond. As long as we play the stock market well, the money withdrawn will not make a dent. So as long as the wives only see the stock account going up, they will be happy. And we are even happier!


It's really easy to lie to your wife about money. It's harder to lie about the time....


-------------------------------------------------------------------------------------------------------




Rentrer à la maison pour mentir à sa femme


Hu Em Ai




"Allez et faites-moi savoir
Rentrer à la maison pour mentir à sa femme est un sage."

(Poème folklorique vietnamien américain)




Il y a trois choses qui ne peuvent être évitées dans ce monde. La première est que les personnes âgées devront mourir. Deuxièmement, si vous vivez dans ce pays, vous devez payer des impôts, il est facile d'aller en prison en évitant les impôts. La troisième chose est encore plus inévitable, c'est-à-dire que chaque fois qu'un homme a une femme, il doit lui mentir un jour.

Mentir à sa femme est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité, nos ancêtres nous l'ont rappelé avec des poèmes folkloriques profonds comme ci-dessus. Les hommes nobles et authentiques n'ont vraiment d'autre choix que de pratiquer, d'étudier et de perfectionner l'art de mentir à leurs femmes pour continuer cette noble tradition de nos ancêtres. C'est merveilleux d'être au service de la culture et de l'art. Ce n'est pas quelque chose à éternuer !

Pourquoi mentir à votre femme ? Comment mentir? Quelle est la méthode la plus efficace pour mentir à la femme, afin que le menteur soit satisfait, et que la personne trompée soit également satisfaite. Tout va bien. Tout le monde est satisfait. Tels sont les points sublimes, subtils, auxquels il faut répondre de manière satisfaisante, car ceux qui étudient et apprennent, exigent toujours jusqu'au plus haut niveau de culture !

Pour répondre à la première question, pourquoi mentir à notre femme, nous devons revenir à l'énigme originale et demander à nouveau : qu'est-ce que l'amour ? Selon la dernière pensée, l'Amour est sublimation, c'est lui donner, mon objet, les qualités qu'elle n'a pas, c'est peindre sur elle les beautés que le chirurgien esthétique n'a pas encore réparées !

L'amour, c'est se convaincre qu'elle est vraiment sa moitié, la seule personne qui vous est assignée parmi un milliard sept cent vingt-trois millions quatre cent cinquante-six mille huit cent quatre-vingt-douze femmes vivant sur cette terre. Donc, par définition, l'amour contient de la tromperie. Vraiment, le sens de l'amour est simplement d'avoir ce bon sentiment. Je me sens bien, elle se sent bien, un petit mensonge fait du bien à tout le monde. Est-ce simplement amusant pour tout le monde ?

Il suffit de regarder les écrivains, poètes, musiciens,,, vous verrez ! Aiment-ils jamais quelqu'un ? Peut-être qu'ils s'aiment tout simplement ! Ils peuvent être mauvais, mais ils écriront des poèmes, des romans, composeront de la musique comme des saints vivants, exprimeront le véritable amour, prononceront toutes ces paroles nobles, belles et merveilleuses. Faire semblant comme les vraies choses !!!

Pour faire court, l'amour en soi a un peu de mensonge à l'intérieur. Donc, quand nous disons que nous aimons nos femmes, nous leur mentons juste un peu. Cela signifie simplement que nous suivons le vrai sens de l'amour dans le sens philosophique le plus élevé de tous ! Il n'y a aucun paradoxe du tout ! De plus, quand j'aime ma femme, je veux qu'elle soit aimée, heureuse et satisfaite. Mais les choses que nous aimons faire, faisons et ferons encore, sont toutes les choses qui la rendent malheureuse et bouleversée. Alors pourquoi ne pas simplement se cacher et mentir ?!!!

Le mensonge est alors une forme d'expression de son amour au plus haut niveau. Un homme qui n'a pas menti à sa femme est quelqu'un qui n'a pas aimé au maximum. Pas digne d'être un mari parfait et exemplaire !

Beaucoup de gens se demanderont : quel genre de mensonges, comment mentir... Ils doivent être prudents. Pendant que vous avez une bonne vie de famille, mentir à votre femme sans méthode peut très bien vous apporter des ravages et un désastre. Votre femme peut vous quitter et des temps difficiles tomberont sur vous. De nos jours, avoir une femme est si précieux, alors si elle vous quittait, vous pourriez tout aussi bien rejoindre la guerre en Ukraine ! Cependant, mentir à nos femmes est un instinct naturel des hommes, il est donc impossible de ne pas le faire, il suffit de l'étudier attentivement.

Mentir à sa femme consiste en trois choses principales : la première est un mensonge sur l'argent, la seconde est un mensonge sur le temps. Si vous réussissez, vous pouvez mentir à votre femme sur le problème le plus important, mentir sur l'amour...

Les problèmes d'argent sont la préoccupation numéro un des hommes qui trompent leur femme. Vivre dans un pays capitaliste où l'argent est tout, ne pas pouvoir mentir à sa femme sur l'argent, c'est comme mourir, assis là et avaler de la salive, incapable de faire quoi que ce soit. Surtout de nos jours, les femmes contrôlent si étroitement le sac à main !

Lui donner de l'argent le matin pour le déjeuner, mais revenir le soir pour voir combien il en reste ! J'ai mis 7 dollars dans ton portefeuille, devrais-je avoir 1 dollar et 75 cents ? Le hamburger ne coûte que 5 dollars et 25 cents, pourquoi avez-vous besoin de boire plus de coca ? L'eau froide ne vous suffit pas ? Elle est si stricte et méticuleuse, équilibrant l'argent du compte bancaire chaque mois, remarquant même une erreur d'un centime. Comment puis-je mentir à ma femme pour gagner de l'argent maintenant ?!!!

Pas dur du tout ! Être intelligent est mon talent divin pour pouvoir la duper en une fraction de seconde ! Il y a plusieurs façons, mais vous devez choisir laquelle est sublime, high-tech, pas une seule âme ne peut détecter, et encore moins votre femme ! C'est la voie à suivre ! Les techniques pour cacher de l'argent dans un compartiment secret du portefeuille, sous la semelle des chaussures..., appartiennent au passé, toutes les femmes connaissent ces astuces maintenant. De plus, je vais travailler dans l'entreprise et je n'ai qu'un seul chèque par mois à lui remettre, alors comment puis-je obtenir de l'argent pour lui cacher?

Tout d'abord, nous devons lui déclarer que notre département ne paie plus par chèque tous les mois, mais directement sur le compte. Ainsi, avec le dépôt direct, elle a perdu la première étape du contrôle en apportant elle-même le chèque à la banque. Daccord! Fini le premier tour.

Dans la deuxième phase, nous avons attendu que le département augmente le salaire ou donne une prime. Immédiatement sans le lui dire, il suffit d'aller à la banque pour ouvrir un autre compte à notre seul nom. Ensuite, déposez directement le nouveau salaire sur ce compte. En même temps, déposer directement chaque mois un montant égal à l'ancien salaire de ce nouveau compte sur le compte conjoint avec elle. La différence entre le nouveau salaire et l'ancien salaire est de l'argent caché à notre femme et placé sur un compte séparé à notre nom uniquement. Prêt à l'emploi comme bon nous semble, à l'insu de la femme !

N'oubliez pas d'obtenir l'adresse du nouveau compte en tant que boîte postale. Utiliser l'adresse du domicile pour le relevé bancaire serait en effet suicidaire ! Ainsi, chaque mois, nous avons un peu d'argent supplémentaire, qui s'accumule progressivement dans le compte caché. Elle n'a aucun moyen de le savoir car le salaire arrivait régulièrement, se demandant simplement pourquoi il a fallu si longtemps à l'entreprise pour lui accorder une augmentation !

Rappelons que ce numéro de compte caché doit être inscrit dans le testament. Beaucoup d'hommes laissant trop d'argent caché à leurs femmes, meurent malheureusement subitement et leur argent non réclamé du compte caché sera confisqué au profit du gouvernement. Pitoyable!

Une autre façon de mentir à votre femme en utilisant une méthode de haute technologie est de jouer des actions, des obligations et d'investir sur le marché. Les femmes sont intrinsèquement ignorantes de tout cela. Ils ne comprennent pas comment les prix des actions montent et descendent, alors ils doivent nous les remettre tous. Chaque mois, ils regardent le relevé et ont le vertige alors ils abandonnent tout simplement ! Si vous avez besoin d'argent, vendez simplement des actions ou des obligations. Tant que nous jouons bien en bourse, l'argent retiré ne fera pas de bruit. Donc tant que les épouses ne voient que le compte de stock monter, elles seront contentes. Et nous sommes encore plus heureux !

C'est très facile de mentir à votre femme à propos d'argent. Il est plus difficile de mentir sur le temps...

frankie
02-01-2023, 02:39 PM
Lấy vợ quốc tế


Hu Em Ai



Hu Em Ai tôi có nhiều bạn bè, làm đủ nghề đủ kiểu. Hôm nọ gặp lại một số bạn, ngồi tán dóc, bàn về chuyện làm nghề nào sướng. Sau khi bàn thảo gay go, suýt nữa có màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay vì anh nào cũng cho nghề của mình ngon lành nhất. Nhưng cuối cùng ai cũng bầu cho Antoine Nguyễn, là người làm nghề phi công, lái đường bay quốc tế là vô địch về chuyện có nghề nghiệp số một trên đời này.

Sau đây là lời tâm sự của bạn Antoine:

Người nào lớn lên cũng phải chọn một nghề để sống. Có nghề kiếm ra tiền nhiều, nghề ít tiền, Nghề ngon lành được trọng vọng, nghề không ai coi ra gì. Có người hợp nghề này, người hợp nghề kia. Nghề sướng nhiều, nghề sướng ít. Nghề có vốn, nghề không vốn. Nghề không vốn mà lại sướng đại khái như nghề bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nha sĩ, dược sĩ..v.v.., kể ra thì cũng sướng thật, nhưng so sánh với nghề của kẻ hèn này, thì chưa sướng được bằng một góc!

Quả tình ở ngoài đời các nghề kia cũng tạm được, nhưng các bạn có đồng ý là làm nghề nào mà được các em chịu nhiều, mê nhiều, tán các em đẹp, các em thơm, một cách dễ dàng. Mà lại tán được càng nhiều càng tốt, quàng thêm ưu điểm là không bị các em làm phiền hà gì, có phải là nghề đó số dách không? Xin thưa, nghề đó chính là nghề của kẻ hèn này, phi công của hãng Delta, chuyên bay các đường bay quốc tế.

Các bạn cùng học một trường trung học với Antoine này, lớn lên ra bác sĩ, nha sĩ, luật sư cũng nhiều. Nhưng thử kiểm thảo về đời các bạn mà coi, có bạn nào được coi là có một cuộc đời khả dĩ có thể gọi là sướng đâu? Mấy anh bác sĩ suốt ngày chỉ thấy người ốm khặc khừ, con nít la khóc ỏm tỏi, người già thở hắt lên hắt xuống. Khám bệnh cho phái nữ thì chỉ toàn mấy bà già trầu. Đàn bà đẹp, hấp dẫn, ngon lành, có ai bệnh hoạn gì đâu để đi cho mấy anh khám bệnh!

Mấy anh nha sĩ suốt ngày cũng chỉ thấy toàn răng sâu, người đẹp đến mấy ngồi banh miệng, mắt nhắm tịt, lấy gân chịu trận với mấy cái máy đục, mài răng, thì còn đẹp ở chỗ nào được. Mấy vị luật sư suốt ngày cãi nhau chí chóe, người nào ra hầu tòa cũng căng thẳng, sẵn sàng gây lộn, thì còn thấy đời đẹp ở cái khổ nào bây giờ!

Nói cho đúng, mấy bạn có chức tước, có tiền, tán gái chính ra phải dễ, nhưng khổ một nỗi, mấy ảnh lại dốt về khoản này, tán gái lại cứ hay nhầm lẫn với nghề chuyên môn. Chẳng hạn: "Em đẹp quá, môi em mọng như…(gãi đầu gãi tai, tìm chữ để diễn tả).. à.. à.. như (mắt sáng lên, vừa tìm được ý)…như…khúc ruột dư bị abcès vừa chín tới!”

Hay: “Em dễ thương quá, tròn trịa như…như…chiếc răng hàm molar số 6!”

Hoặc: “Theo dự luật số 372, theo quyết định của Tối Cao Pháp Viện ngày 21 tháng 7 năm 1892, tôi xin tuyên bố tôi yêu em và xin cưới em làm vợ. Trước khi trả lời, em có quyền gọi một cú điện thoại để nhờ một luật sư đại diện cho em. Tất cả những điều em nói đều sẽ được ghi nhận và có thể dùng để thụ lý cho phiên tòa ly dị sau này, nếu điều đó xảy ra trong tương lai.”

Mấy ảnh tán gái kiểu này chẳng qua cũng là sự công bằng của tạo hóa, để mấy ảnh cù lần chân chỉ hạt bột làm ăn. Chứ để mấy ảnh vung vít, chữa bệnh, hầu tòa không lo, lại cứ lo tán mấy em ngồn ngộn đa tình, dễ chữa nhầm, cãi bậy, malpractice phiền hà cho thân chủ lắm!

Nhìn người lại ngẫm đến ta, thấy đời các bạn nản như vậy, so với mình, mình sướng biết bao! Tán các em, có thể oai hùng chỉ bầu trời đầy sao: "Để anh bay lên trên kia, hái ít vì sao tặng em!”. Nói khoác thêm một tí cũng chẳng hại gì: "Anh đang chờ để được NASA tuyển vào làm phi hành gia. Anh sẽ khắc tên em vào phi thuyền để tên em sẽ thành bất tử, mãi mãi ở ngoài không gian, vượt cả thời gian.” Em cảm động vì mối tình siêu việt, bao nhiêu ân huệ em dành cho mình cả. Thế là ăn chắc!

Chả cần gì phải làm phi hành gia, bây giờ bay cho hãng Delta đi đường bay quốc tế cũng là nhất trên đời. Bốn bể năm châu là nhà, mỗi tuần ở một thành phố quốc tế khác nhau, mỗi nơi một vài người vợ bản xứ. Lại còn các em chiêu đãi hàng không. Sao đời lại có thể chiều mình đến thế được!

Các bạn hỏi chỗ nào sướng nhất? Câu trả lời là Paris. Ngày xưa đi tán các em Mari Cút, Couvent, đầm da vàng, khó khăn biết chừng nào, thì ngày nay tán đầm Parisienne thứ thiệt dễ đến chừng đó. Gái Ý, Rome, Venice cũng được lắm, đa tình vui vẻ. Spain, Portugal, đàn bà đẹp nhan nhản đầy đường, tha hồ mà lựa. Chỉ cần búng tay cái chóc. Gái Anh lạnh lùng hơn ở chốn thanh thiên bạch nhật, nhưng ở chỗ kín đáo thì hết lạnh ngay.

Âu Châu thực ra không hấp dẫn bằng Châu Mỹ La Tinh. Đàn bà đẹp nhất thế giới hầu như đều nằm ở vùng Nam Mỹ cả. Venezuela, Brrazil… Vẻ đẹp của phương Tây từ Tây Ban Nha pha với da đỏ, một chút xíu nô lệ da đen, trộn với các giống dân tứ xứ đổ đến. Đàn ông thì không ra gì nhưng đàn bà đẹp hết xảy. Kẻ hèn này mỗi xứ Nam Mỹ đều phải có ít nhất một vợ, cũng không ngoài lý do dễ hiểu đó.

Á Châu cũng được lắm. Hồng Kông, Singapore, Đài Bắc, Seoul, Tokyo, gái đông phương quen chuyện đàn ông nhiều vợ nên ít tra hỏi chuyện anh bay quốc tế khắp nơi như vậy, anh có trung thành với em không? Những câu hỏi có sẵn câu trả lời như vậy mà đàn bà lâu lâu vẫn có thể hỏi được thì cũng lạ thật!

Kẻ hèn này bay cho Delta cũng được 8 năm nay, tựu trung có 42 địa chỉ ở 42 thành phố quốc tế khác nhau, có thể gọi là nhà được hết! Mội tuần bay từ nhà vợ này sang nhà vợ nọ thăm viếng. Một năm mất 42 tuần, còn 10 tuần trở lại Hoa Kỳ dưỡng sức. Tại Hoa Kỳ vẫn còn độc thân vui tính, luật lệ xứ này nghiêm khắc lắm nên vẫn chưa vợ. Cũng không sao, có mác độc thân có giá lắm.

Trong buổi họp hôm nay, các toa công thành danh toại cũng nhiều, người giàu kẻ sang. Các toa thấy moa sướng như vậy, muốn đổi nghề theo chân moa. Nhưng không được đâu, các toa ơi! Số mệnh cả! Ai bảo các toa chăm học quá! Chuyện học hành và đàn bà không thể đi đôi với nhau được. Các toa học giỏi, các toa chỉ có một vợ. Moa học dốt hơn nên moa có 42 vợ. Các toa không nên ganh tị với moa làm gì! Có ai bắt các toa học giỏi như vậy đâu!”

Hu Em Ai

frankie
06-22-2023, 02:18 PM
Nghĩa trang Ông Cồn



Hôm nọ nhận được một cú điện thoại. Đầu giây bên kia có tiếng một người nghe quen quen:

“ Mày biết tao là ai không? “

Tôi ngẩn người, lục lọi trong ký ức. Giọng nói nghe đểu giả, đặc kiểu Bắc kỳ di cư này chỉ có thể là một người. Tôi nhớ ra ngay:

“ Cồn lùn! Thằng Cùn! Phải mày đó không? "

Bên kia có tiếng cười lớn:

“ Giỏi lắm! Con còn nhớ ra ông là con chưa đến nỗi bị Alzheimer đâu! Tao đang ở phi trường, mới xuống, đang thuê xe. Tao sẽ đến mày trưa nay. Rảnh đi ăn trưa với tao.”

Cồn học cùng lớp với tôi. Người thiếu kích thước nên có danh hiệu là Cồn lùn. Nhưng bạn bè chơi đểu, nói lái là L…cùn. Gọi bằng tên nói lái khó nghe, nhất là ở chỗ đông người, có những vị đạo cao đức trọng, những phu nhân tiết hạnh khả phong, sẽ bị cau mặt, nguýt lên nguýt xuống. Nên Cồn lùn được gọi tên tắt là thằng Cùn cho tiện việc, bạn bè ai cũng quen gọi, cho đến suốt cuộc đời của Cồn lùn.

Dĩ nhiên bạn Cùn của tôi không hài lòng chút nào với biệt danh gọi tắt này. Tại sao có những thằng được gọi bằng những tên mỹ miều như Phát công tử, chỉ vì nhà giàu, tiền nhiều, chi tiêu rộng rãi, bao bạn bè ăn uống thả dàn, lại có xế hộp đưa bạn đi tán gái, đi ra Cấp tắm biển…nên ai cũng ưu ái gọi là công tử. Đời sao bất công đến thế!

Cồn lùn giận lắm, quyết chí trả thù. Nằm cả đêm suy nghĩ, sáng hôm sau, Cồn đến trường họp mặt bạn bè, những thằng khốn nạn hết gọi nó là Cồn lùn, đến L…cùn, đến thằng Cùn, gọi ơi ới những chỗ đông người, những chỗ có gái đẹp tụ họp, trước những cổng trường Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng. Là chỗ đóng đô thường trực của bạn tôi.

Cồn lùn chỉ mặt từng thằng. Thằng Tôn, mày bây giờ sẽ mang tên Tôn lò tức To L.... Thằng Đức, tên mày sẽ là Đức cống tức Đống C.... Ê, Lý toét, tao đặt tên mới cho mày, bây giờ mày sẽ thành Lý điềm là Liếm Đ..... Thằng Thu kia, mày sẽ là thằng Thu đạm tức Tham Đ....

Những tên bạn mất dậy khác đứng chung quanh, vỗ tay đồm độp. Thằng Cùn quả là thiên tài, đặt ra được những biệt danh nói lái cho những thằng kia, quả là tuyệt vời, vừa trả được mối thù, vừa tạo ra những tên quái đản mới cho mấy thằng bạn khốn nạn của mình. Những tên không bị Cồn lùn đặt tên càng vỗ tay to hơn ai hết!

Thế là từ đó về sau Tôn lò được gọi là thằng Lò, Đức cống trở thành thằng Cống, Lý điềm thành thằng Liếm, Thu đạm ai cũng gọi là thằng Tham. Người lạ nghe không hiểu tại sao, nhưng bạn bè trong lớp ai cũng hiểu. Và những tên này dính chặt cả đời cho nhóm bạn của Côn lùn, hàng mấy chục năm sau.

Gặp lại Cồn lùn tôi mừng lắm vì suốt từ tháng 4, 75 đến giờ chưa gặp lại. Những lần họp mặt của lớp bên Mỹ này, buổi tôi đi thì thiếu Cồn lùn, buổi nó có mặt, tôi lại bận việc không tham dự. Nên buổi trưa hôm đó, trong tiệm ăn, chúng tôi nói chuyện như pháo rang, quên cả ăn uống.

Tôi hỏi Cồn lùn:

“Tao có thắc mắc này, suốt mấy chục năm rồi, đợi gặp mày để hỏi đây. Hồi đó học xong, đứa nào trong lớp cũng vào lính, ra đơn vị. Riêng mày không phải đi lính, chỉ nghe nói là mày ứng cử hội đồng xã nên được hoãn dịch. Kể cho tao nghe chuyện này ra làm sao”

Cồn lùn cười ruồi:

- Mày không biết đâu. Hồi còn đi học tao là Xịa, CIA thứ thiệt! Lớp mình nhiều thằng theo Việt cộng lắm. Chúng nó hoạt động sinh viên để lập những tổ nằm vùng. Mày còn nhớ thằng Duy không? Sau 75, nó đeo lon thiếu tá của Việt cộng liền. Mấy thằng khác cũng vậy. Tao biết hết vì tao làm cho CIA, có nhiệm vụ theo dõi và báo cáo về những hoạt động của chúng. Chuyện tao làm Xịa, tao sẽ kể sau, mày chỉ cần biết là tao thù Việt cộng nặng lắm, chúng nó chôn sống ông bà ngoại của tao hồi đấu tố địa chủ ngoài Bắc nên tao không đội trời chung với mấy thằng theo Việt cộng.

Hồi học xong chúng mày đi lính hết, tao được Xịa khuyến cáo là còn nhiều công tác đang làm nên tao phải tìm cách hoãn dịch. Mày biết nhà tao ở Ngã Ba Ông Tạ, toàn dân Bắc Kỳ công giáo di cư, nên tao thân với ông cha chính xứ họ đạo. Của đáng tội, tao cung cấp cho ông rựa mận, thịt chó, ông mê món này, nên tao đưa về mấy cái đùi thịc chó chất đầy tủ lạnh cho ông.

Thế là tao ứng cử hội đồng xã ở Ngã Ba Ông Tạ để trốn lính! Ông cha làm lễ ngày chủ nhật nhắc nhở giáo dân phải bỏ phiếu cho tao. Người nào không làm là chết xuống hỏa ngục đời đời! Tao còn có bà chị cả đi tu dòng Mến Thánh Giá, đứng đầu giòng tu nên huy động các bà nữ tu đi vận động cho tao, đến từng nhà phát biểu ngữ. Bảo sao tao không đắc cử vẻ vang cho được!

Tao là chủ tịch hội đồng xã lúc đó, làm được nhiều việc lắm. Mày biết Ngã Ba Ông Tạ lúc đó hay lụt lội, trời mưa lớn là lụt, tao cho sửa đường, sửa cống, hết lụt ngay. Rồi tao cho sửa sang lại nghĩa trang, chỉnh đốn lại, không để cho cây cỏ lan tràn, hoang phế. Dân vùng này đội ơn tao nên ai cũng gọi là Nghĩa Trang Ông Cồn!

Nhưng chuyện tao diệt những ổ nằm vùng của Việt cộng mới là thần kỳ! Nhiều bọn đặc công bị tao khám phá ra nên báo cáo cho bắt hết. Mấy thằng trong lớp mình, đáng nhẽ tao cũng cho bắt rồi. Nhưng nghĩ đến tình học cùng lớp nên tao chậm lại. Ai dè bị vụ 30 tháng tư đến sớm quá nên chúng nó mới thoát! Chúng nó phải đội ơn tao mới phải!

Nhưng mày biết không, thằng ra tranh chức với tao làm chủ tịch hội đồng xã lại là một thằng VC nằm vùng. Nó oán tao lắm vì hồi trước tháng 4/75 tao đã định cho bắt nó. Nó đánh hơi trước nên trốn mất. Nhưng nó bắn tiếng cho tao biết là chúng nó đã lên án xử tử tao. Vì thế hai tuần trước ngày mất nước, bọn Xịa bắt tao phải đi ngay, đưa tao vào Tân Sơn Nhất rồi cho bay sang Guam liền!

Thằng VC nằm vùng lên án tử cho tao sau ngày 30 tháng tư, đeo lon Trung tá, đi lùng bắt tao nhưng tao đã dọt rồi. Nên nó cho lập một cái mồ khắc tên tao ngay trong Nghĩa Trang Ông Cồn. Hẹn sẽ có ngày bắt được tao cho xử tử và đem chôn trong mồ đã lập sẵn!

Dĩ nhiên đời nào tao về lại Việt Nam cho thằng khốn nạn đó nó xử tử tao. Nghe nói nó cũng vừa mới bị ung thư chết rồi! Nhưng tao cũng chẳng bao giờ về lại nữa!

Nói cho đúng ra, tao cũng sẽ về chứ! Tao làm di chúc rồi. Khi nào tao tịch, tao bắt mấy thằng con sẽ phải thiêu xác tao. Rồi đem tro về đúng Nghĩa Trang Ông Cồn, tìm ra cái mộ giả có khắc tên tao đó. Rồi rải tro tao trên mộ. Để tao trở về với quê hương đất nước, về Ngã Ba Ông Tạ của một thời niên thiếu của tao. Và trở về làm oan hồn cai quản Nghĩa Trang Ông Cồn của tao, của một thời đã xa xưa, không còn nữa!