PDA

View Full Version : Chuyện thời sự



frankie
07-31-2014, 09:04 AM
Vũ khí chiến lược dầu hỏa



Trong vòng ba năm nay, những tính toán về thế chiến lược địa dư toàn cầu đã bị một vũ khí chiến lược mới của Hoa Kỳ làm thay đổi hẳn cục diện. Đó là vũ khí dầu hỏa, một thứ vũ khí trước giờ làm Hoa Kỳ khốn đốn và bị lệ thuộc vào những quốc gia không mấy gì thân thiện với Hoa Kỳ nắm giữ như những xứ vùng Trung Đông, Venezuela và Nga. Nhưng thế cờ hiện nay đã bị lật ngược và Hoa Kỳ đã nắm thượng phong để có thể dùng dầu hỏa như một vũ khí chiến lược cho những tính toán mới cho chính trị địa dư toàn cầu.

Điều này xảy ra được hoàn toàn nhờ vào một kỹ thuật mới về đào dầu. Đây là phương cách tân tiến nhất dùng vệ tinh satellite để điều khiển mũi khoan dầu, đào sâu xuống nhiều dặm dưới lòng đất rồi tùy theo vị trí có thể quay ngang và đào bên cạnh gọi là horizontal drilling, tiến tới mục tiêu chính xác có thể chỉ nhỏ như một chiếc bánh xe! Trước kia việc đào dầu thường chỉ dùng những dữ kiện do địa chấn đem lại để tìm mỏ dầu và đào thử hàng chục lần mới được một lần trúng. Những lần đào hụt gọi là dry holes, tốn tiền nhiều và mất nhiều thời giờ để đào trúng mỏ dầu. Với những dữ kiện về địa chất do satellite technology và cách đào ngang horizontal drilling, việc đào hụt gặp dry holes không xảy ra nữa!




Nhưng việc sản xuất dầu hiện nay tại Hoa Kỳ thay đổi nhiều hơn cả là do việc lấy dầu từ đá gọi là shale oil. Dưới đáy của những mỏ dầu đã bơm ra gần cạn từ đầu thế kỷ 20 đến giờ, là những mỏ đá shale oil chứa dầu nằm lẫn trong đá. Dầu hỏa nằm trong đá này trước giờ không lấy ra được vì không chảy và không bơm lên được, gọi là dầu chặt, tight oils. Dung lượng của những mỏ dầu nằm trong shale oil còn nhiều hơn những mỏ dầu bơm lên dễ dàng trước kia, nhưng nay đã bơm cạn.

Kỹ thuật mới hiện tại là dùng cách đào như diễn tả trong đoạn trước và đào ngang horizontal drilling để tiến sâu vào những mỏ đá shale oil. Sau đó hàng ngàn gallons nước được bơm thẳng vào những vết nứt của mỏ đá shale oil này với áp suất cực mạnh. Dầu và khí đốt nằm trong đá được hút ra sau khi được nước bơm vào giải tỏa và được bơm thẳng lên trên mặt đất. Kỹ thuật này gọi là hydraulic fracturing, thường gọi tắt là fracking và hiện đang được áp dụng tại ba vùng có mỏ dầu shale oil lớn nhất Hoa Kỳ. Đó là vùng Bakken tại tiểu bang North Dakota, vùng Permian Basin gần Midland, Texas và vùng Eagle Ford tại phía Nam Texas.


Nhờ vào số lượng dầu bơm từ ba vùng này với kỹ thuật mới, mức sản xuất dầu của Hoa Kỳ đã tăng vọt từ 5 năm trở lại, nhưng tăng nhiều nhất là ba năm nay. Trong thập niên 60’s mức sản xuất dầu của Hoa Kỳ lên đến mức cao nhất và sau đó đi xuống dần. Năm 1970 là mức tột đỉnh với sản xuất dầu nội địa là 9.6 triệu thùng dầu một ngày. Sau đó các mỏ dầu nhất là tại vùng Texas cạn dần, cho đến năm 2008 chỉ còn sản xuất được 5 triệu thùng dầu một ngày. Nhưng từ năm 2011 đến 2014, mức sản xuất dầu hỏa nhờ vào kỹ thuật fracking đã làm tăng lên được 46%, chưa bao giờ tăng nhanh lên được như vậy kể từ giai đoạn 1921-1924, đúng 90 năm trước, lúc mới bắt đầu việc đào dầu tại Hoa Kỳ tạo ra các nhà tỷ phú như Rockefeller thời đó!


Năm 2013 mức sản xuất dầu của Hoa Kỳ là 7.5 triệu thùng dầu một ngày, với ước tính cho năm 2014 sẽ là 8.3 triệu thùng dầu sản xuất mỗi ngày. Với đà sản xuất này, theo cơ quan năng lượng quốc tế International Energy Agency, đến năm 2020, Hoa Kỳ sẽ qua mặt Saudi Arabia để sản xuất lên đến mức 11.6 triệu thùng dầu một ngày!




Như vậy điều rõ ràng nhất là Hoa Kỳ sẽ không cần đến Saudi Arabia như trước nữa! Xứ này từ trước đến nay nắm giữ quyền lực về dầu hỏa vì được coi là swing producer, tức có khả năng để ấn định giá cả cho dầu hỏa. Với mức bơm dầu nhiều nhất thế giới, Saudi Arabia chỉ việc bơm nhiều hơn hay ít hơn để xác định giá cả cho dầu hỏa và Hoa Kỳ lệ thuộc vào xứ này trên phương diện chiến lược. Như việc phải bảo vệ cho Saudi Arabia với các căn cứ quân sự tại đây cũng như đặt Đệ Ngũ hạm đội tại vùng Bahrain và tuần tiễu trên vùng Vịnh để giữ cho đường thủy chở dầu được lưu thông.

Trong chiến lược ngăn chặn Iran không cho quốc gia này chế tạo bom nguyên tử, ngoài việc bảo vệ Do Thái, Hoa Kỳ còn bị áp lực của Saudi Arabia. Lý do là hai xứ Iran và Saudi Arabia là hai kẻ thù không đội trời chung. Iran được coi như cầm đầu các xứ theo Shiite, trong khi Saudi Arabia là quán quân cho phe Sunni của Hồi Giáo. Thế chiến lược địa dư hiện nay tại vùng Trung Đông có thể coi như một cuộc tranh chấp đẫm máu giữa hai giáo phái Sunni và Shiite của Hồi Giáo. Hiện nay cuộc nội chiến tại Syria đã biến thể để thành chiến tranh giữa Shiite với phe của Assad và Iran ủng hộ, với phe Sunni của đa số dân Syria được Saudi Arabia và các vương quốc vùng Vịnh yểm trợ. Đây chính là lý do Saudi Arabia đã bất mãn đến cùng cực khi Tổng Thống Obama chùn chân không chịu cho tấn công Assad năm ngoái sau vụ thảm sát dân lành bằng vũ khí hóa học. Quốc Vương Abdullah của Saudi Arabia đã coi đây là một sự phản thùng của Obama, không chịu tiến tới trong việc yểm trợ phe Sunni để lật đổ Assad như Saudi Arabia đã mong muốn.

Tuy nhiên việc Obama trở mặt vào phút chót đối với Saudi Arabia đã cho thấy một điều rõ ràng. Là ảnh hưởng của Saudi Arabia đối với Hoa Kỳ đã không còn được như trước. Obama đã tính toán là vùng Trung Đông không còn giữ vai trò quan trọng như khi Hoa Kỳ bị lệ thuộc vào Saudi Arabia về dầu hỏa và cần phải giữ cho Saudi Arabia hài lòng bằng mọi giá, kể cả việc gây ra thêm một cuộc chiến tranh khác như tại Syria. Với mức dầu hỏa sản xuất tại Hoa Kỳ chỉ trong thời gian ngắn sắp đến sẽ làm Hoa Kỳ độc lập về dầu hỏa, Saudi Arabia đã mất đi thế đòn bẩy để áp lực Hoa Kỳ bằng dầu. Nên việc Obama trở mặt với vua Abdullah của Saudi Arabia trong vụ Syria vừa qua có thể coi như bước đầu trong thề chiến lược thay đổi của Hoa Kỳ tại vùng Trung Đông, khi Hoa Kỳ đã nắm được thế thượng phong với vũ khí chiến lược dầu hỏa.

Cũng thế, lý do để Iran phải chịu vào bàn thương thuyết với Hoa Kỳ về việc tinh luyện nhiên liệu uranium cho bom nguyên tử, cũng do Hoa Kỳ đã trên chân về vũ khí dầu hỏa. Iran trước giờ đe dọa sẽ cho phong tỏa eo biển Hormuz để chặn đường biển chở dầu hỏa từ các xứ vùng Vịnh, kể cả Saudi Arabia. Nhưng với Hoa Kỳ gia tăng mức sản xuất dầu do fracking, thế đòn bẫy này của Iran không còn nữa. Hoa Kỳ trong những năm của thời George Bush hay Clinton đã không thể dùng những biện pháp chế tài kinh tế khắt khe với Iran chỉ vì sợ Iran làm thật để phong tỏa eo biển Hormuz và làm rối loạn kinh tế toàn cầu khi giá dầu lên vài trăm Mỹ Kim một thùng.

Nhưng khi áp lực đòn bẫy này của Iran không còn nữa, Obama đã có thể cho áp dụng các biện pháp chế tài kinh tế khắt khe nhất mà không sợ Iran phản ứng lại. Điều làm cho Iran phải qui hàng và chịu vào bàn thương thuyết chính là đòn cô lập Iran về ngân hàng và tín dụng. Các ngân hàng trên toàn cầu không thể giao dịch với Iran nên xứ này bị loại ra khỏi hệ thống ngân hàng và tín dụng, không thể bán dầu lấy dollar được, chỉ có thể trao đổi hàng hóa với Trung Hoa, Ấn Độ….. nên đã bị thiệt hại nặng và sụp đổ kinh tế.

Như thế một khi Hoa Kỳ chiếm thế thượng phong trong vũ khí chiến lược dầu hỏa, các bài tính chiến lược của vùng Trung Đông đã phải thay đổi hết và đem lại những giải quyết cho vấn đề Iran nhức đầu cho Hoa Kỳ hàng bao nhiêu năm nay.

Trong cuộc khủng hoảng mới nhất hiện nay tại Ukraine, vũ khí chiến lược dầu hỏa và khí đốt cũng đã trở thành thế lực mạnh nhất cho các tính toán của Putin và Obama trong việc đối chọi giữa Nga và thế giới Tây Phương hiện nay. Hoa Kỳ và Âu Châu gần như đã chấp nhận cho Putin chiếm Crimea, nhưng muốn ngăn chặn những tham vọng kế tiếp của Putin là chiếm luôn miền phía Đông và Nam Ukraine, phân chia xứ này ra làm hai, nửa theo Nga, nửa theo Tây Âu. Putin có thế đòn bẫy là cung cấp khí đốt cho Âu Châu bằng các ống dẫn khí đốt này chạy ngang qua lãnh thổ Ukraine. Nếu Hoa Kỳ và Tây Âu làm dữ, nhất định trừng phạt Nga nặng nề hơn bằng các biện pháp kinh tế và loại Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng và tín dụng, Putin có thể phản ứng lại bằng cách cho khóa các ống dẫn khí đốt này và 60% nhà cửa của Tây Âu sẽ lạnh cóng vì thiếu hơi đốt!

Ngoài ra Nga cũng là xứ sản xuất dầu và cung cấp cho Âu Châu nên ngoài khí đốt, dầu hỏa sẽ bị khan hiếm với giá tăng vọt cho dân chúng Âu Châu. Hoa Kỳ có thể cho xuất cảng hơi đốt sang Âu Châu bằng cách cho đông lạnh liquefied natural gas và dùng tầu tanker chở băng ngang qua Đại Tây Dương cung cấp cho khí đốt cho Âu Châu. Nhưng những cơ sở để làm đông lạnh hơi đốt tại Hoa Kỳ và các cơ cấu hạ tầng chưa có sẵn tại Hoa Kỳ và sẽ mất hai ba năm để có thể thay thế toàn bộ lượng khí đốt Âu Châu nhập cảng từ Nga.

Cũng thế tuy Hoa Kỳ trong tương lai có thể dư thừa dầu hỏa để xuất cảng sang Âu Châu. Nhưng hiện nay Hoa Kỳ vẫn còn lệnh cấm xuất cảng dầu do Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành luật này từ đầu thập niên 70’s khi dân chúng Hoa Kỳ phải xếp hàng để mua xăng! Muốn xuất cảng dầu, Hoa Kỳ phải bỏ luật cấm này. Nhưng hiện vẫn còn bị kỹ nghệ lọc dầu chống đối và chưa ra luật được! Lý do là các nhà máy lọc dầu hưởng lợi do việc mua dầu sản xuất tại Hoa Kỳ giá rẻ, cho lọc dầu và bán với giá của thị trường toàn cầu cao hơn nhiều. Nếu bỏ luật cấm xuất cảng dầu, các nhà máy lọc dầu sẽ phải mua dầu sản xuất nội địa với giá cao hơn nên không còn lời nữa! Vì sự chống đối của các kỹ nghệ lọc dầu, đạo luật cấm xuất cảng dầu vẫn chưa bỏ được!


Tuy nhiên nếu tình hình tại Ukraine trở thành tồi tệ hơn và Putin cho chiếm thêm đất xứ này, dĩ nhiên Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ phải bỏ luật cấm xuất cảng làm lợi cho thiểu số lọc dầu để bảo vệ cho chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ chống lại Nga!
Tuy vậy chỉ cần đe dọa là Hoa Kỳ sẽ thực hiện việc cung cấp khí đốt đông lạnh cho Âu Châu và sẽ cho xuất cảng dầu hỏa sang, dù phải mất hai ba năm nữa, cũng đủ để cho Putin phải chùn chân và tính toán lại nếu không muốn thấy kinh tế Nga đi vào chỗ sụp đổ như Iran hiện nay.

Đây là thế đòn bẫy quan trọng vì Nga hiện nay có thể được coi như một thứ Saudi Arabia thứ hai, gần như hoàn toàn chỉ sống bằng việc xuất cảng dầu hỏa và khí đốt. Kinh tế của Nga được coi là lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn lợi thiên nhiên. Putin có mua chuộc được giới quân sự và được nhiều nhóm dân chúng ủng hộ, thực ra cũng nhờ vào các nguồn lợi do xuất cảng năng lượng này. Nên khi Hoa Kỳ có lợi thế hơn về vũ khí chiến lược dầu hỏa, thế đòn bẫy này của Nga đã giảm đi nhiều hiệu quả.

Và trong sự tính toán của Putin hiện nay, liệu việc chiếm thêm đất của Ukraine sẽ phải trả giá quá đắt do việc Hoa Kỳ và Âu Châu loại Nga ra khỏi hệ thống ngân hàng và tín dụng, cũng như trong hai ba năm đến sẽ ngưng mua dầu hỏa và khí đốt từ Nga. Lúc đó chắc chắn kinh tế Nga sẽ xuống dốc không phanh và sụp đổ dễ dàng. Putin dĩ nhiên sẽ tính toán lợi hại với các giả sử và bài tính khác nhau để chọn con đường đi tới trong vài tháng sắp đến. Việc Putin gọi điện thoại thẳng nói chuyện với Obama trong hai tiếng đồng hồ và cho ngoại trưởng Lavrov gặp ngoại trưởng John Kerry tuần qua là dấu hiệu Putin có thể cũng đã chùn chân và lạnh cẳng trước những đe dọa của Hoa Kỳ về năng lượng và phải tính lại hết các bài tính chiến lược mới!

Như vậy chỉ với một tiến bộ kỹ thuật mới về đào dầu, Hoa Kỳ đã làm thay đổi hẳn cục diện cho các thế chiến lược và chính trị địa dư của toàn cầu. Chỉ trong vòng ba năm, Hoa Kỳ đã chiếm thế thượng phong đối với vũ khí chiến lược dầu hỏa và nhờ đó thay đổi hẳn các tính toán cho vùng Trung Đông cũng như cho Âu Châu hiện tại. Kẻ thù tương lai và nguy hiểm nhất cho Hoa Kỳ hiện nay là Trung Hoa cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ vì ưu thế mới này của Hoa Kỳ đối với vấn đề năng lượng.

Điều đầu tiên là những kỹ nghệ sản xuất về solar panels, chế các tấm bảng đổi ánh sáng mặt trời ra điện của Trung Hoa hiện nay đã bắt đầu bị phá sản. Trong mấy năm trước, Trung Hoa đã chiếm đến 80% thị trường về kỹ nghệ này. Nhưng với giá dầu đi xuống, mức sản xuất dầu nội địa Hoa Kỳ đi lên, các kỹ nghệ về năng lượng mặt trời đều bị phá sản hết! Và Trung Hoa đầu tư nặng về các ngành này sẽ bị ảnh hưởng nặng! Đây chỉ là một điểm nhỏ trong những chiều hướng thay đổi lớn trên toàn cầu do các tiến bộ về kỹ thuật đem lại.


Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế của Trung Hoa trong vài thập niên qua, thực sự chỉ do Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật sai lầm đầu tư quá trớn vào Trung Hoa và thiếu suy nghĩ cho các hậu quả tương lai. Nhưng Trung Hoa không thể so sánh với Hoa Kỳ về phương diện tiến bộ kỹ thuật, chỉ biết học lén, ăn cắp và lường gạt các nhà đầu tư ngoại quốc. Nên hiện nay kinh tế Trung Hoa đã chậm lại và nhiều phần sẽ đi vào suy thoái nặng trong tương lai.

Tóm lại Hoa Kỳ vẫn là quốc gia hàng đầu của thế giới với những phát minh và tiến bộ kỹ thuật mới mẻ. Chỉ với một phương cách đào dầu tân tiến, Hoa Kỳ đã làm thay đổi hẳn những thế tính toán chiến lược địa dư trên toàn cầu. Tất cả nhờ vào vũ khí dầu hỏa nay đã trở thành ưu thế chiến lược cho Hoa Kỳ để chống lại với các kẻ thù cũ như Iran, Nga. Cũng như đối với kẻ thù mới trong tương lai chính là Trung Hoa vậy!

frankie
07-31-2014, 09:12 AM
Kinh tế chia xẻ



Nền kinh tế tương lai của thế kỷ 21 sẽ khác hẳn kinh tế của thế kỷ 20. Điều này đã bắt đầu hiển hiện với những tiến bộ về kỹ thuật càng ngày càng phát triển và ảnh hưởng tận gốc rễ đến đời sống của mọi người trên toàn cầu.
Hai ba thập niên về trước, không mấy ai biết đến Internet, đừng nói gì đến điện thoại lưu động, rồi social media như Facebook, Twitter, đủ thứ như bây giờ. Toàn cầu hiện tại càng lúc càng trở thành như một ngôi làng nhỏ, ai cũng có thể biết ai và những tương quan giữa mọi người trong xã hội đã trở thành mật thiết, liên lạc với nhau chặt chẽ đến mức siêu đẳng, gọi là hyperconnection.

Tất cả những thay đổi này đã đưa đến những cơ hội mới, những mô hình mới về doanh nghiệp và tạo nên một nền kinh tế mới, có triển vọng làm đảo lộn nền kinh tế của toàn cầu. Nền kinh tế mới này dựa trên Internet, trên social media và dựa trên giới trẻ, sinh ra và lớn lên trong thế giới liên lạc siêu mật thiết, hyperconnected. Đây là kinh tế chia xẻ, sharing economy đang bắt đầu thành hình và sẽ làm thay đổi tất cả!
Điển hình cho nền kinh tế chia xẻ đang phôi thai này là công ty Airbnb. Công ty này hoàn toàn bằng Internet, online, đứng giữa làm trung gian cho những người muốn kiếm thêm tiền bằng cách cho thuê nhà hay thuê phòng ngắn hạn, một hai ngày hai một vài tuần cho khách du lịch hay người làm business. Những người này không muốn thuê khách sạn mắc tiền hơn nhiều, chỉ cần chỗ ngủ và nghỉ ngơi không cần dịch vụ nào khác. Cả hai bên người cho mướn và đi thuê vào online và qua Airbnb, điền mọi chi tiết cần thiết. Càng có nhiều dữ kiện và càng được đánh giá bằng những khách hàng trước cho điểm tốt chừng nào, càng dễ cho thuê chừng đó.

Công ty Airbnb có nhiệm vụ đứng giữa để đảm bảo việc thanh toán tiền bạc, dĩ nhiên là qua credit card hết, cũng như loại trừ những phần tử xấu và có bảo hiểm lên đến 1 triệu Mỹ Kim cho tổn thất nếu có chuyện không hay xảy ra. Công ty này được thành lập 4 năm trước, nhưng chỉ trong vòng một năm nay mới được biết đến nhiều và càng ngày càng thịnh hành. Một trong những người sáng lập tên là Brian Chesky, mới có 32 tuổi, nay đã thành tỷ phú nhờ công ty này.

Chesky mới đây cho biết sự thành công của công ty Airbnb vượt mức như sau: Cho đến nay sau 4 năm, Airbnb đã có 17 triệu người xử dụng website này để thuê nhà hay thuê phòng. Hiện nay mức tăng trưởng của công ty lên nhanh đến nỗi mỗi tháng có 1 triệu người đã dùng Airbnb để thuê nhà hay phòng. Những người biết đến công ty Airbnb càng ngày càng nhiều hơn, 56% số khách dùng là những người đầu tiên bây giờ mới dùng thử.

Hơn nữa phong trào dùng Airbnb để thay thế cho việc dùng khách sạn đã lan tràn trên khắp các quốc gia. Ngày 5 tháng 7, 2014 vừa qua là con số kỷ lục cho Airbnb. Có 330,000 khách thuê trong ngày này trên hàng ngàn thành phố trên 160 quốc gia. Thành phố đông người thuê qua Airbnb nhất là tại Paris, có 20,000 người khách cho ngày này, gần đến lễ độc lập của Pháp.
Riêng trong kỳ World Cup tại Ba Tây vừa, 120,000 người đã dùng Airbnb để thuê phòng xem đá banh, đến từ 150 quốc gia khác nhau. Những người có nhà cho thuê ở Ba Tây trong kỳ World Cup vừa rồi đã kiếm được 38 triệu Mỹ Kim. Trung bình tại thủ đô Rio de Janeiro, một người cho thuê phòng qua Airbnb cho khách đến tham dự xem đá banh đã kiếm được 4000 Mỹ Kim cho mấy tuần lễ này, gấp 4 lần số lương trung bình mỗi tháng cho dân Ba Tây làm việc ở đây. Có nghĩa nhờ Airbnb, người cho thuê không mất gì cả, chỉ cho thuê phòng dư của mình, đã kiếm tiền bằng gần nửa năm làm việc!

Hiện nay trên Airbnb, không phải chỉ có nhà hay phòng cho thuê, khắp nơi khắp chốn, nhưng đang có 3000 lâu đài cho thuê, 2000 nhà xây trên cây (treehouses), 900 hòn đảo nhỏ sẵn sàng cho thuê. Tại Mông Cổ, có thể thuê những căn lều trên vùng đồng cỏ hoang vu của dân Mông gọi là yurts. Một đêm gần đây, Airbnb đã giúp 100 người khách thuê các căn lều yurts này trên vùng thảo nguyên của Mongolia!!

Những xác xuất này cho thấy công ty Airbnb đã phát triển vượt mức và thành công trái ngược với những tiên đoán của nhiều quan sát viên và nhất là của các đại khách sạn bị mất khách vì Airbnb, đã mong cho công ty này sập tiệm! Lý do nhiều người không tin Airbnb có thể thành công vì cho rằng làm sao người có nhà hay cho thuê phòng có thể tin tưởng để cho kẻ lạ mặt vào trong nhà mình, xử dụng căn phòng hay đồ đạc trong nhà mình được, và khách du lịch hay người đi thuê, quen thuộc với tiện nghi của khách sạn, làm sao có thể chỉ vì muốn tiết kiệm chút đỉnh mà có thể cất công đi thuê một căn nhà lạ, tư nhân để ở trong vài ngày, không chắc chắn có đủ tiện nghi cần thiết.

Nhưng những phê bình công kích mô hình làm ăn của Airbnb không tính được là với giới trẻ hiện nay, những bất tiện kể trên không đáng kể. Và tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, giới trẻ là đa số khách hàng của Airbnb đã coi đây là một loại phiêu lưu và giúp mở rộng môi trường xã hội, làm quen với người lạ và sinh sống trong một khung cảnh lạ, là điều thú vị hơn là một khách sạn vô hồn, không cá tính!
Ngoài ra điều này cho thấy với giới trẻ hiện nay, nếu có môi trường thích hợp và những bảo đảm safeguards thực dụng như của Airbnb, lòng tin giữa con người và trong xã hội vẫn có thể phát triển. Với hệ thống xác định của Airbnb, người nào muốn đi thuê hay cho thuê đều phải có đủ căn cước, passport, Facebook page và quan trọng nhất là các thẩm định reviews của khách hàng trước. Càng được cho điểm tốt, càng có thêm khách sau này. Cũng thế, người đi thuê bê bối cũng sẽ bị ngăn chặn và sau này không ai dám cho thuê nữa!

Ý nghĩa của sự thành công của Airbnb quan trọng. Vì những va chạm của xã hội, tội ác và ngay cả chiến tranh giữa con người, đều xảy ra chỉ vì thiếu lòng tin lẫn nhau. Nhưng với Internet, social media như Facebook, Twitter..., và với những mô hình như của Airbnb, giới trẻ đã chứng minh cho thấy là với những bảo đảm safeguards cần thiết, lòng tin giữa những người lạ không quen biết vẫn có thể tạo ra và phát triển, lan rộng cho cả xã hội được.
Những quan niệm này của giới trẻ đưa đến nhiều thay đổi hơn nữa, nếu không muốn nói là lớn lao: sẵn sàng thay đổi và chấp nhận rủi ro để tốt hơn, sự kỳ thị về giới tính và sắc tộc màu da ở giới trẻ đã giảm thiểu nhiều, rất nhiều, so với những thế hệ cha ông. Từ sự cởi mở, dễ dàng đưa đến những cảm thông, chia sẻ, nhờ đó có thể trong tương lai xã hội được cân bằng hơn, đỡ tội ác, bớt chiến tranh.

Một mô hình khác về doanh ngiệp dựa vào ý niệm kinh tế chia xẻ sharing economy là các công ty như Zipcar, Uber, Lyft về xe cộ. Giới trẻ ở một số thành phố bây giờ không cần mua xe nữa. Vì công ty như Zipcar giúp để chia xẻ phương tiện giao thông. Có một thẻ của Zipcar có thể dùng xe của công ty này ở khắp nơi, không cần phải là sở hữu chủ của một chiếc xe với bảo trì, kiếm chỗ đậu parking…v.v.. Công ty như Uber hay Lyft giúp cho bất cứ một người nào có xe có thể kiếm thêm chút tiền bằng cách trở thành taxi chở khách! Người cần taxi dùng điện thoại cầm tay có thể kêu bất cứ ai có xe và muốn làm tái xế gần đó để tới đưa mình đi dễ dàng. Tất cả đều qua Internet và mobile phones hết!
Điều này có nghĩa với nền kinh tế chia xẻ sharing economy, việc mua xe làm sở hữu chủ không cần thiết nữa! Và quan niệm của giới trẻ hiện nay là không muốn làm sở hữu chủ nữa, vì làm sở hữu chủ là có trách nhiệm nhiều hơn. Giới trẻ hiện nay muốn tự do nhiều hơn, không muốn những vướng víu ràng buộc do việc làm sở hữu chủ nhà cửa, xe cộ, các vật dụng khác…v. .v.... Nếu những quan niệm này thịnh hành hơn và lan rộng, sẽ gây ra nhiều biến chuyển lớn cho kinh tế của tương lai! Có nghĩa việc sản xuất xe sẽ giảm, không cần nhiều như trước! Nhà cửa cũng thế, không kể đến bao thứ khác để mua bán, làm sở hữu chủ!!!
Một thí dụ khác về nền kinh tế chia xẻ sẽ làm thay đổi nhiều, dù chưa ai nghĩ đến việc lập một công ty. Đó là việc đi ăn ở restaurant. Thí dụ này do chính Chesky, chủ nhân của công ty Airbnb đưa ra khi nói đến những quan niệm mới về kinh tế chia xẻ. Như một người làm bếp giỏi, không đủ phương tiện và vốn liếng mở nhà hàng. Nhưng nếu có một công ty đứng giữa làm trung gian trên Internet, có thể nhận làm bữa ăn tại chính nhà mình cho khách đến ăn! Nếu mở rộng, người đi ăn có muôn vàn chỗ để thử thức ăn mọi nơi mọi chốn do bao nhiêu người có tài làm bếp, món ăn giỏi cung cấp. Cũng thế, những người làm bếp giỏi này có lợi tức thêm nhờ kinh tế chia xẻ và đã xử dụng tài năng của mình mà bình thường không dùng đến được. Dĩ nhiên chỉ có các restaurants với vốn liếng nhiều sẽ chết dở vì mô hình mới này!!

Như vậy nền kinh tế chia xẻ mới sẽ làm thay đổi rất nhiều. Vì còn biết bao nhiêu thứ dịch vụ, như cầu đều có thể trở thành những cơ hội cho các doanh nhân để tạo ra các công ty mới trên Internet, hiện nay chưa ai nghĩ đến. Nhưng với thời gian, sẽ càng ngày càng có nhiều các công ty của nền kinh tế chia xẻ sharing economy cho tương lai.

Dĩ nhiên như các vụ kiện cáo của các khách sạn với công ty Airbnb, hay các hãng taxi công cộng đối với công ty Uber cho thấy, sẽ có những tranh chấp giữa hai nền kinh tế cũ và kinh tế chia xẻ mới. Nhưng đây là kinh tế của thế kỷ 21, các công ty, hãng xưởng, dịch vụ của thế kỷ 20 cũ sẽ dần dần bị đào thải để thay thế vào đó là những công ty mới. Và đây chính là nguyên tắc phá hủy tái tạo creative destruction cuả nền kinh tế như kinh tế gia Joseph Schumpeter năm 1942 đã đưa ra, là căn bản cho sự phát triển kinh tế của xã hội trong hệ thống kinh tế thị trường tự do, như đã được chứng minh từ trước đến nay.

frankie
07-31-2014, 09:16 AM
Giai cấp kinh tế




Những dữ kiện kinh tế gần đây cho thấy sau cuộc Đại Suy Thoái 2008, việc hồi phục kinh tế tại Hoa Kỳ xảy ra chỉ quy tụ vào một giai cấp kinh tế. Đó là giới giàu nhất của xã hội Hoa Kỳ, hưởng lợi do thị trường chứng khoán ngày một tăng dần, cũng như giá nhà cửa hồi phục cho tầng lớp cao nhất. Giới giàu hiện nay càng giầu hơn trước, qui tụ trong 1% số dân, 99% người dân trong xã hội vẫn không thấy kinh tế cho riêng mình khấm khá gì cho lắm! Tệ hại hơn nữa, những người giàu ở mức cao nhất đã thu thập tài sản tới mức vĩ đại hàng vài trăm triệu hay cả tỷ Mỹ Kim. Theo thống kê mới nhất, 0.01% số người giàu này nắm giữ 11.1% tổng số tài sản của toàn quốc gia Hoa Kỳ. Ngược lại là 22% trong tổng số trẻ em của Hoa Kỳ hiện đang sống trong gia đình ở mức nghèo nhất!


Trong khi đó tiền lương của công nhân gần như không thay đổi gì hàng mấy chục năm nay. Và thành phần rường cột cho một xã hội dân chủ là giới trung lưu, trước kia chiếm đa số tại Hoa Kỳ nay đã biến mất dần. Theo nhiều ước tính, chỉ trong ít thập niên nữa, sẽ không còn giới trung lưu, xã hội Hoa Kỳ sẽ chỉ phân chia làm hai giai cấp là giới giàu 1% và giới nghèo 99%!!!


Một cuốn sách về kinh tế mới xuất bản tại Pháp và dịch sang tiếng Anh tựa đề “Tư bản luận trong thế kỷ 21” của kinh tế gia người Pháp Thomas Piketty đã làm sôi nổi giới trí thức và các kinh tế gia của Hoa Kỳ. Piketty đưa ra những dữ kiện chứng minh là sự phân chia giàu nghèo trong các xã hội Tây Phương như Hoa Kỳ và Tây Âu đã trở thành quá đáng. Piketty cho rằng thời đại này đã trở lại y hệt như thời gọi là vàng son Gilded Age của thập niên 20’s với tài sản nằm trong tay của thiểu số giàu nhất và các tài sản vĩ đại này đã cha truyền con nối tạo thành giới thống trị, trong khi xã hội nói chung đều ở mức nghèo khổ.


Piketty tiên đoán là cho cả thế kỷ 21, các xã hội Tây Phương sẽ tăng trưởng rất chậm, lý do là tư bản đã bị thu thập trong giới thiểu số giàu nhất, chỉ dùng tiền để đẻ ra tiền, không còn nỗ lực để sáng chế phát minh nữa! Và để chống lại điều này, Piketty đề nghị các chính quyền khắp nơi phải đánh thuế tối đa trên tài sản của giới nhà giàu trên toàn thế giới, gọi là global wealth tax. Dĩ nhiên Piketty không hô hào giới vô sản đứng lên như cuốn Tư Bản Luận của Karl Marx của thế 19, mặc dù tựa đề của cuốn sách của Piketty là một thứ chơi chữ trên cuốn Tư Bản Luận của Marx!


Cuốn sách của Piketty tuy xuất bản tại Pháp do một kinh tế gia tương đối vô danh nhưng đúng thời điểm vì cuộc tranh luận hiện tại giữa hai phe bảo thủ và cấp tiến của Hoa Kỳ về sự phân chia giàu nghèo trong xã hội Hoa Kỳ. Phe cấp tiến như kinh tế gia đoạt giải Nobel là Paul Krugman của đại học Princeton, cũng là bình luận gia của tờ New York Times đã khen ngợi cuốn sách của Piketty không tiếc lời, vì những dữ kiện đưa ra phù hợp với những tố cáo của phe cấp tiến về bất bình đẳng lợi tức hiện nay. Krugman cho rằng những chính sách kinh tế từ thời Tổng Thống George W Bush, theo đúng đường lối của phe bảo thủ cực đoan, chỉ bảo vệ và làm lợi cho giới giàu. Cuộc Đại Suy Thoái đã làm cho giới giàu càng giàu thêm vì những chính sách bail out cứu hệ thống ngân hàng và tín dụng chỉ làm hồi phục thị trường chứng khoán và bảo vệ cho tài sản của nhà giàu. Trong khi đó nạn thất nghiệp tăng cao làm giới trung lưu biến mất dần và giới nghèo càng nghèo hơn. Tỷ lệ thất nghiệp gần đây có xuống đến 7%, thực ra chỉ vì những người thất nghiệp quá lâu đã nản chí không đi kiếm việc nữa và không được tính trong thống kê! Krugman chỉ trích Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve không dám mạnh tay đưa ra những biện pháp mạnh hơn như cho mức lạm phát tăng lên và bơm tiền vào tối đa để kích thích kinh tế nhiều hơn nữa hầu làm giảm mức thất nghiệp.


Trong khi phe cấp tiến khen ngợi cuốn sách của Piketty, phe bảo thủ dĩ nhiên công kích thẳng tay! Tờ National Review của bảo thủ cực đoan đăng bài của kinh tế gia James Pethokoukis gọi Piketty là Mác Xít, cần phải chống đối tư tưởng này vì sẽ có hại cho các cuộc tranh luận về chính sách kinh tế tương lai! Tờ Wall Street Journal của tỷ phú Murdoch đã lồng lộn chửi rủa Piketty, gọi những ý kiến đòi đánh thuế giới giàu trên toàn cầu như một thứ ác quỷ Stalin!


Dĩ nhiên các tranh luận giữa hai phe bảo thủ và cấp tiến của Hoa Kỳ về sự phân chia giàu nghèo và phương thức để đối phó với vấn đề chia rẽ xã hội này, sẽ không bao giờ ngừng. Phe nào cũng đưa ra những biện luận và những dữ kiện để chứng minh sau khi đã bóp méo các dữ kiện này cho phù hợp với tư tưởng của mình! Cuốn sách của Piketty chỉ là một thứ dầu châm vào lửa để những tranh luận này không khi nào chấm dứt!


Nhưng nhận xét của Piketty là thế giới Tây Phương sẽ chỉ thăng tiến rất chậm cho thế kỷ 21 có thể sẽ thành sự thực cho tương lai. Lý do giản dị không phải vì sự phân chia giàu nghèo, nhưng vì sự thành công về kinh tế của Trung Hoa và chiều hướng toàn cầu hóa càng ngày càng gia tăng cho những thập niên đến. Hiện tại Hoa Kỳ cũng như Tây Âu đang ở trong giai đoạn giảm phát deflation như Nhật Bản đã sống và đang tiếp tục trải qua trong gần ba thập niên. Theo những con số mới nhất của Federal Reserve Bank, mức lạm phát của Hoa Kỳ nhiều năm gần đây vẫn chỉ ở dưới mức 2%, mặc dù lãi xuất ở mức zero và Federal Reserve Bank bơm tiền tối đa với các lần quantitative easing. Điều này có nghĩa kinh tế quá yếu kém và tuy con số là mức lạm phát dương, nhưng thực tế vẫn là giảm phát deflation! Một số kinh tế gia đã lên tiếng cho rằng Federal Reserve cần thúc đẩy để mức lạm phát tăng hơn 4%, lúc đó kinh tế mới có thể bắt đầu chạy đều và hồi phục nhanh hơn.


Nhưng tại sao Hoa Kỳ rơi vào tình trạng này, dù đã có kinh nghiệm về giảm phát của thời Depression, cũng như kinh nghiệm gần đây hơn của Nhật Bản?
Lý do chính vẫn là Trung Hoa. Vì xứ này đã cướp hết các kỹ nghệ chế tạo cuả Hoa Kỳ và xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ cũng như sang Âu Châu và các nước khác quá rẻ. Hàng hoá của Trung Hoa sản xuất với nhân công quá thấp và với chính sách xuất cảng tối đa của chính quyền cộng sản Trung Hoa, đã tiêu diệt hết các kỹ nghệ chế tạo manufacturing của Hoa Kỳ. Hầu hết các công ty về chế tạo này đã rơi vào tình trạng phá sản và cho nhân công nghỉ việc, gây ra nạn thất nghiệp tiếp tục ở mức quá cao.


Ngoài ra giới trung lưu của Hoa Kỳ từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đã khá giả và tăng trưởng, chỉ vì đồng lương cao do các kỹ nghệ chế tạo đem lại. Một khi các kỹ nghệ này biến mất vì sự cạnh tranh của Trung Hoa, tất nhiên giới trung lưu của Hoa Kỳ cũng biến mất dần. Như những dữ kiện về nhân lực của Hoa Kỳ gần đây cho thấy, các công việc có lại sau kỳ Đại Suy Thoái chỉ là những công việc lương quá thấp và về dịch vụ service, không phải là công việc chế tạo. Dĩ nhiên những việc làm bồi bàn, chiên hamburger...v.v.. có làm giảm tỷ lệ thất nghiệp đôi chút, nhưng đồng lương không thể đem lại cho các nhân công này đời sống trung lưu được!


Hiện nay đang có phong trào tại Hoa Kỳ nhằm đem lại các kỹ nghệ chế tạo về nội địa. Nhưng những cố gắng này chỉ lẻ tẻ và trên phương diện cá nhân với những công ty nhỏ, không thấm thía gì. Hoa Kỳ cần phải có chính sách về thuế má, đánh thuế tối đa các công ty đem công việc sang Trung Hoa, cũng như ngăn chặn nhập cảng hàng hóa quá rẻ từ Trung Hoa để hồi phục lại phần nào các kỹ nghệ chế tạo tại nội địa. Tuy nhiên điều căn bản vẫn là một chiến lược nhắm hẳn vào mục tiêu triệt hạ nền kinh tế của Trung Hoa.


Hiện nay chính quyền Hoa Kỳ cũng như dân chúng đã dần dần nhận thức Trung Hoa chính là kẻ thù nguy hiểm nhất trong tương lai cho Hoa Kỳ. Việc triệt hạ kinh tế Trung Hoa là điều Hoa Kỳ cần phải làm và càng sớm càng tốt! Hiện nay kinh tế Trung Hoa đã chậm lại nhiều. Trước kia mức tăng trưởng ở mức 20% một năm. Nhưng hiện giờ mức tăng trưởng kinh tế của Trung Hoa chỉ là 7.4%, yếu kém đi nhiều. Những khủng hoảng về tín dụng và giá nhà cửa tại Trung Hoa đã bắt đầu lộ ra dần dù chính quyền cộng sản tìm đủ cách để ngụy trang và che dấu sự thật. Đây chính là thời điểm để Hoa Kỳ đưa ra những chính sách kinh tế mới để triệt hạ kinh tế Trung Hoa một cách thuận lợi nhất.


Điều hiển nhiên là Hoa Kỳ tự nhận là quán quân về tự do thương mại và mậu dịch và mở rộng thị trường cho toàn cầu nên không thể đơn phương ngăn chặn việc xuất cảng hàng hóa của Trung Hoa. Nhưng phương cách để giảm thiểu việc nhập cảng hàng hóa là làm giá bán cao lên. Điều đó có nghĩa Hoa Kỳ cần cho phá giá đồng Mỹ Kim! Đây là một mũi tên bắn hai con chim! Vì như thế có nghĩa số nợ của Hoa Kỳ do Trung Hoa nắm giữ với các Treasury Bonds lên đến gần 2 trillion sẽ mất đi phân nửa giá trị hay nhiều hơn nữa tùy theo mức phá giá Mỹ Kim!
Ngoài ra nếu Federal Reserve cho mức lạm phát tăng lên 5 hay 6% mỗi năm, chỉ trong vài năm mức nợ của Hoa Kỳ sẽ chỉ còn một phần so với số tiền nợ lúc đầu vì lạm phát tăng! Hoa Kỳ có thể danh chính ngôn thuận quịt nợ của Trung Hoa mà không vi phạm luật lệ gì!


Trong lịch sử cận đại, nhiều chính quyền cầm đầu của Hoa Kỳ đã phạm phải nhiều lỗi lầm lớn lao trong việc đối phó với Trung Hoa. Lỗi lầm đầu tiên là thời Tổng Thống Truman trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Lúc đó khi tướng Douglas McArthur bị đe dọa vì lực lượng Hồng Quân một triệu người của Mao Trạch Đông vượt sông Yalu vào lãnh thổ Triều Tiên. Tướng McArthur đã yêu cầu Tổng Thống Truman cho dùng bom nguyên tử để tiêu diệt đạo Hồng Quân này. Nhưng Truman đã chùn tay vì vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki nên đã bác bỏ yêu cầu này của McArthur. Đây là sai lầm lịch sử đầu tiên của Hoa Kỳ với Trung Hoa!


Sai lầm thứ hai là khi Tổng Thống Nixon do Henry Kissinger đạo diễn đã sang Bắc Kinh để tái lập ngoại giao với Trung Hoa. Dù Nixon và Kissinger tự cho rằng đây là thành quả lớn lao nhưng thực ra đây là cái tội của hai nhân vật này đối với lịch sử của Hoa Kỳ và toàn cầu! Vì nếu Mao Trạch Đông không được Nixon sang để tái tạo uy thế, có thể cộng sản Trung Hoa đã thay đổi và biến thể nhiều!


Sai lầm thứ ba của Hoa Kỳ với Trung Hoa là thời Đặng Tiểu Bình đổi mới kinh tế, Hoa Kỳ cũng như Tây Âu và Nhật Bản đã hăm hở nhảy vào đầu tư quá trớn, không biết tính toán hậu quả. Một lập luận lúc đó là kinh tế của Trung Hoa phát triển hơn, sự cởi mở và dân chủ sẽ đi theo sau. Nhưng thực tế không phải vậy và sự đầu tư vô lối và thiển cận của Hoa Kỳ và Tây Phương đã giúp Trung Hoa phát triển được kinh tế nhanh chóng như ngày nay và đã gây ra thiệt hại cũng như đe dọa cả toàn cầu.


Sai lầm sau cùng của Hoa Kỳ với Trung Hoa sẽ là ngay giai đoạn này. Khi Trung Hoa đang rơi vào khó khăn về kinh tế và không biết nhân cơ hội này để triệt hạ Trung Hoa về kinh tế và làm suy yếu xứ này. Đây chính là cơ hội duy nhất còn lại để Hoa Kỳ triệt tiêu mối đe dọa của Trung Hoa. Vì như những diễn biến gần đây cho thấy, Trung Hoa đang sửa soạn để tạo ra chiến tranh với Nhật Bản và ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ bằng quân sự. Việc triệt hạ Trung Hoa bằng kinh tế có thể cũng chưa đủ để kiềm chế Tập Cận Bình và giới quân sự đầy hung hăng của Trung Hoa. Việc tranh chấp đảo Senkaku hiện nay có thể là một dịp để Hoa Kỳ giải quyết luôn tiềm năng về quân sự của Trung Hoa. Vì nếu chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản xảy ra, Hoa Kỳ có thể danh chính ngôn thuận để nhảy vào vòng chiến, tiêu diệt hạm đội của Trung Hoa cũng như trung tâm tiềm thủy đĩnh nguyên tử của Trung Hoa trên đảo Hải Nam, mối đe dọa cho Hoa Kỳ trên vùng Đông Á và cho thế chiến lược địa dư của Hoa Kỳ trên vùng Thái Bình Dương cũng như cả toàn cầu.

frankie
07-31-2014, 09:19 AM
Bàn cờ chiến lược Đông Á



Hai diễn tiến xảy ra tuần lễ vừa qua trên bàn cờ chiến lược địa dư của vùng Đông Bắc Á Châu có triển vọng làm thay đổi cục diện cho cả vùng Thái Bình Dương và gia tăng những căng thẳng một ngày một tăng cao tại đây.
Trước hết vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản tuyên bố sẽ thay đổi những dẫn giải của Hiến Pháp Nhật để quân lực Nhật đóng vai trò mạnh mẽ hơn hầu đối phó với những xung đột trong tương lai, ngầm hiểu là đối với Trung Hoa!


Từ năm 1947, hiến pháp Nhật do tướng Douglas McArthur áp đặt sau khi Nhật bại trận, đã chỉ cho quân lực Nhật được quyền tự vệ, vói điều khoản 9 xác định “Nhật Bản luôn luôn từ khước quyền hạn quốc gia để gây ra chiến tranh hay việc đe dọa dùng võ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế”.


Điều khoản khắt khe này cấm Nhật không được dùng quân lực trong bất cứ một tranh chấp nào, ngay cả khi an ninh Nhật bị đe dọa! Muốn thay đổi hiến pháp như thủ tướng Abe trước đây đã hô hào, cần phải có 2/3 đa số của cả hai viện trong Nghị Viện Nhật chấp thuận, sau đó còn phải đưa ra trưng cầu dân ý. Trong khi đó các cuộc thăm dò dư luận cho thấy hơn 50% dân Nhật chống lại việc thay đổi hiến pháp, có nghĩa đa số dân chúng đều bồ câu, chống chiến tranh, dù cho có bị Trung Hoa lên chân lấn lướt.


Tuy nhiên Shinzo Abe là một người quốc gia cực đoan, cương quyết sẽ dùng đủ cách để đưa Nhật trở lại thành cường quốc quân sự, nhất là khi bị Trung Hoa tiếp tục gây hấn trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku. Abe gần đây thành công nhiều trong việc cải tổ kinh tế và uy tín lên cao nên quyết định dùng thời cơ này để tiến tới trong việc thay đổi hiến pháp. Việc tuyên bố dẫn giải lại hiến pháp để tăng vai trò cho quân lực Nhật là bước đầu đi vòng, chỉ cần được Nghị Viện Nhật chấp thuận. Với đảng của Abe giữ đa số tại cả hai viện, điều này đương nhiên sẽ được thông qua.


Abe trấn an dân Nhật là chính sách mới này sẽ giúp Nhật có liên hệ quân sự chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, không phải là lôi kéo Nhật vào các cuộc chiến trong tương lai, do Hoa Kỳ chủ động! Abe nói:
“Một liên minh tăng cường giữa Nhật - Hoa Kỳ sẽ là lực lượng ngăn chặn giúp cho hòa bình của Nhật và cả vùng”.
Điều này có nghĩa nếu Bắc Hàn bắn hoả tiễn sang Hoa Kỳ bay ngang lãnh thổ Nhật, quân lực Nhật có thể dùng phi đạn bắn rơi hỏa tiễn của Bắc Hàn, điều trước kia Nhật không có quyền làm! Hoặc nếu một chiến hạm Hoa Kỳ bị tấn công ngoài khơi của Nhật, hải quân Nhật sẽ có quyền để tham chiến giúp hải quân Hoa Kỳ.


Tuy nhiên điều không nói ra nhưng quan trọng hơn cả là việc quân lực Nhật được quyền tham gia vào “tự vệ chung”, collective self-defense, giúp tất cả các quốc gia đồng minh với Nhật đang bị tấn công. Dĩ nhiên hiện nay thủ tướng Shinzo Abe chỉ nói đến đồng minh là Hoa Kỳ, nhưng ngầm hiểu là bất cứ một đồng minh nào khác bị Trung Hoa đe dọa hay đang tấn công, giờ đây Nhật có thể tham chiến “tự vệ chung” với đồng minh đó.


Đây là một đòn nhằm vào Trung Hoa hiện đang đe dọa và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của các nước lân bang như Phi Luật Tân và Việt Nam trong việc tranh chấp trên vùng biển Đông Hải. Với tuyên bố này của thủ tướng Shinzo Abe, Tổng Thống của Phi Luật Tân hiện đang công du tại Tokyo, hoan hỉ lên tiếng tán đồng tức khắc, sẵn sàng ủng hộ những quyết định của Nhật nhằm chống lại những hung hăng của Trung Hoa đòi xâm phạm và chiếm cứ các hòn đảo thuộc Phi Luật Tân.


Trong khi đó Trung Hoa lồng lộn lên án Nhật về quyết định dẫn giải lại hiến pháp của thủ tướng Shinzo Abe, coi đây là một hành động phá hoại chuyến công du của Tập Cận Bình sang Đại Hàn. Việc họ Tập đi sang Đại Hàn đã được sửa soạn từ trước, sau khi Tổng Thống Đại Hàn, bà Park Geun-hye sang thăm Trung Hoa hồi năm ngoái. Tập Cận Bình và bà Park được mô tả là thân cận nhiều vì bà Park vốn thân Tàu. Ngoài ra hai quốc gia có mức mậu dịch ngày một tăng cao, hiện nay là 270 tỷ Mỹ Kim một năm. Mậu dịch giữa Đại Hàn và Hoa Kỳ mỗi năm thua nhiều hơn mức mậu dịch Đại Hàn - Trung Hoa, chỉ ở mức 125 tỷ mỗi năm. Mậu dịch với Nhật ít hơn nữa chỉ là 60 tỷ Mỹ Kim một năm. Vì thế Đại Hàn hiện càng có khuynh hướng gia tăng mậu dịch với Trung Hoa. Trong cuộc viếng thăm Đại Hàn tuần lễ vừa qua, Tập Cận Bình tuyên bố sẽ hoàn thành thỏa ước kinh tế với Đại Hàn nhằm tăng mậu dịch lên hơn nữa, ở mức 300 tỷ Mỹ Kim vào cuối năm nay.


Nhưng mục đích của họ Tập sang Đại Hàn, không phải là vì kinh tế và mậu dịch, mặc dù cũng là chuyện quan trọng. Ý đồ của họ Tập là nhắm vào việc phân cách Đại Hàn với Hoa Kỳ, cũng như khơi động mối căm thù của Đại Hàn với Nhật. Vì từ năm 1910, Nhật đã xâm lăng và cai trị toàn bán đảo Triều Tiên dưới bàn tay sắt. Trong kỳ Đệ Nhị Thế Chiến, Nhật đã bắt đàn bà Triều Tiên vào những động điếm lưu hành cho quân phiệt Nhật trên khắp vùng Á Châu. Cả trăm ngàn phụ nữ Hàn đã bị làm nô lệ tình dục cho lính Nhật và chỉ gần đây chính phủ Nhật sau nhiều cuộc thương thuyết, mới chính thức nhận lỗi về hành động này vào năm 1993.


Tuy nhiên bà Park đã giận dữ khi mấy tháng trước, chính phủ của thủ tướng Abe đã đòi lấy lại lời xin lỗi này, cho rằng các phụ nữ Hàn đã tự nguyện đi làm điếm cho lính Nhật. Sau khi đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật là Caroline Kennedy, con của cố Tổng thống Kennedy, chính thức phản kháng và dư luận chống Nhật tại Đại Hàn bùng nổ, chính phủ Abe mới tuyên bố lại là giữ nguyên lời xin lỗi!
Ngoại giao giữa Nhật và Đại Hàn đã xuống thấp nhất từ trước đến nay vì vụ này. Ngoài ra sau khi Shinzo Abe đi thăm đền thờ Thần Đạo có những tội phạm chiến tranh bị xử tử, bất kể đến phản kháng của Trung Hoa và Đại Hàn, quan hệ giữa hai xứ còn tệ hại nhiều hơn nữa!


Tập Cận Bình đã lợi dụng thời điểm này khi mối tương quan giữa hai nước Nhật và Đại Hàn xuống thấp nhất để công du sang thăm bà Park. Một trong những mục tiêu của họ Tập là thuyết phục Đại Hàn bỏ chương trình thiết lập hỏa tiễn phòng không của Hoa Kỳ trên phần đất Đại Hàn. Mệnh danh là Terminal High Altitude Area Defense, chương trình này nhằm đặt những hoả tiễn phòng không tối tân nhất của Hoa Kỳ nhằm chống lại Bắc Hàn, đe dọa bắn hỏa tiễn sang Đại Hàn và có thể bay đến cả vùng California của Hoa Kỳ. Nhưng ngoài việc đối phó với Bắc Hàn, Trung Hoa sợ là hệ thống phòng không này sẽ được dùng để bao vây Trung Hoa trong chiến lược kiềm tỏa của Hoa Kỳ. Nên họ Tập nhất định phá chương trình này cho bằng được. Phương cách phá đám của họ Tập hiện nay là khích động lòng căm thù Nhật Bản của Đại Hàn vì những tàn ác của quân phiệt Nhật thời xưa, cũng như khơi lại những mối thù lịch sử.

Trong cuộc viếng thăm Đại Hàn tuần trước, Tập Cận Bình chơi trò ân nghĩa, nhắc lại lịch sử của Đại Hàn là năm 1590, khi Nhật cho quân tiến chiếm xứ này, vương quốc triều Minh đã cho quân sang để giúp Triều Tiên chống lại Nhật. Thực sự là nhà Minh lo sợ Nhật sau khi chiếm Triều Tiên sẽ tiến đánh Trung Hoa nên ra tay trước, cho quân sang giúp Triều Tiên, cũng là tự bảo vệ. Nhưng Tập Cận Bình đã nhắc lại giai đoạn này để khơi căm thù Nhật hơn nữa với dân Đại Hàn. Ngoài ra họ Tập còn đề nghị với bà Park là Trung Hoa và Đại Hàn cùng tổ chức buổi lễ tưởng niệm năm đến 2015 là 70 năm ngày Nhật qui hàng trong Đệ Nhị Thế Chiến, cũng chỉ nhằm phân cách Đại Hàn với Nhật và với Hoa Kỳ.


Tất cả những cố gắng này của Tập Cận Bình đối với Đại Hàn đã đưa đến câu hỏi: Lá bài tẩy của họ Tập trong việc ve vãn chính quyền của bà Park để Đại Hàn xa lánh Hoa Kỳ, cũng như tạo mối căm thù với Nhật, là điều gì để có thể lôi kéo được Đại Hàn về phe của Trung Hoa? Lá bài này tuy không nói ra, chính là Bắc Hàn. Sau ba giờ họp giữa họ Tập và bà Park, hai bên đã ra bản tuyên cáo: “Hai quốc gia tái xác nhận sự chống đối cương quyết cho việc phát triển vũ khí nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên”. Với họ Tập đứng cạnh, bà Park đọc thêm lời tuyên bố là hai nhà lãnh đạo đã đồng thuận là ngăn chặn vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn phải được thực hiện bằng mọi giá!


Điều này cho thấy Tập Cận Bình đã quyết định bán đứng Bắc Hàn và Kim Jong-un, cho rằng chính quyền Bắc Hàn với tay độc tài trẻ này đã đi quá trớn và chỉ gây phiền toái nhiều cho Trung Hoa. Tập Cận Bình có thể đã tính toán là để lôi kép Đại Hàn về phe Trung Hoa, lá bài sau cùng sẽ là việc hạ bệ chính quyền hiện nay của Kim Jong-un, và chấp nhận để thống nhất hai miền Bắc Nam Hàn dưới sự lãnh đạo của bà Park Geun-hye. Chỉ có miếng mồi nhử này của họ Tập mới có thể làm lay chuyển được bà Park và khích động được dư luận dân chúng Đại Hàn để ngả về phía Trung Hoa.


Điều lý thú là chính thủ tướng Shinzo Abe có thể đã nhận thức điều này và để chống lại thế liên minh Trung Hoa - Đại Hàn coi Nhật là kẻ thù lịch sử và hiện tại, Abe tuyên bố ngay trong ngày thứ năm 3 tháng 7 khi phi cơ của họ Tập vừa hạ cánh xuống phi trường của Đại Hàn, là Nhật sẽ giải toả một số cấm vận với Bắc Hàn. Ngoài ra thủ tướng Abe còn hứa hẹn có thể sẽ gặp Kim Jong-un trong ít tháng tới. Nên chú ý là Kim Jong-un chưa bao giờ gặp Tập Cận Bình và không được mời sang Bắc Kinh như bố của tay này đã thường sang Trung Hoa khi trước!


Những diễn tiến gần đây cho thấy bàn cờ chiến lược của vùng Đông Á đang thay đổi nhanh chóng và đưa đến những hậu quả quan trọng. Nhật và Trung Hoa đang sửa soạn để tạo những thế đồng minh cho một cuộc chiến tranh Hoa - Nhật trong tương lai gần. Trung Hoa tìm cách để lôi kéo Đại Hàn về phe Trung Hoa, chống lại Nhật và bẻ gẫy thế kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ trên vùng Đông Bắc Á Châu. Trung Hoa có thể hy sinh Bắc Hàn để giải quyết mũi gai nhọn của Kim Jong-un và để kéo cả vùng bán đảo Triều Tiên vào quỹ đạo của Trung Hoa, cũng như làm mất đi một đồng minh của Hoa Kỳ.


Nhật sẽ tái võ trang để trở thành cường quốc quân sự đối đầu với Trung Hoa. Nhật nhiều phần sẽ lập thế liên minh với Phi Luật Tân và Việt Nam để chống lại Trung Hoa và đây chính là một trong những hy vọng cần nắm lấy ngay của Việt Nam trước đe dọa của Trung Hoa hiện nay.


Việt Nam đang ở vào thế dầu sôi lửa bỏng, không thể để lỡ cơ hội tạo những thế đồng minh nhằm chống lại Trung Hoa. Một dịp may chính quyền cộng sản Việt Nam đã bỏ lỡ là năm 2012, khi cựu bộ trưởng quốc phòng Leon E. Panetta viếng thăm Việt Nam và ghé vịnh Cam Ranh. Lúc đó là lúc chính quyền cộng sản Hà Nội phải mạnh dạn và tiến tới ngay trong việc thương thuyết để Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh và làm bàn chắn cho quê hương trước những dã tâm của Trung Hoa lúc đó đã quá lộ liễu.


Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa muộn và chính quyền Hà Nội phải xúc tiến ngay những thương thuyết mới để Hoa Kỳ lập căn cứ hải quân tại Cam Ranh. Một tiến triển là gần đây chính phủ Hoa Kỳ có thể sẽ bỏ lệnh cấm bán vũ khí và trang bị quân lực cho Việt Nam, luật thuở xa xưa từ thời cuộc chiến miền Nam. Tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius, gần đây ra tường trình trước Thượng Viện đã khuyến cáo bỏ lệnh cấm vận về quân sự này. Gần đây hơn, ngoại trưởng John Kerry tuyên bố Hoa Kỳ sẽ cung cấp 18 triệu Mỹ Kim đồ trang bị về an ninh hàng hải cho Việt Nam.


Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là sự có mặt của quân lực Hoa Kỳ tại Cam Ranh để đảm bảo là Trung Hoa sẽ không thể dùng quân lực xâm lăng quê hương. Những thế liên minh quân sự với các nước đang tranh chấp với Trung Hoa như Nhật, Phi Luật Tân là điều cần thiết để tạo một mặt trận chung nhằm đối phó với những dã tâm và hung hăng quân sự của Trung Hoa với các nước lân bang.


Tóm lại, bàn cờ chiến lược hiện nay của vùng Đông Á đang thay đổi nhiều. Những tham vọng lãnh thổ của Trung Hoa, cũng như ý muốn hất chân Hoa Kỳ ra khỏi vùng Thái Bình Dương của Tập Cận Bình đã quá lộ liễu. Hoa Kỳ hiện đã dần thức tỉnh trước hiểm họa Trung Hoa, nhưng vấn đề là khi nào Hoa Kỳ mới có đủ cương quyết và chấp nhận những hậu quả, để triệt hạ Trung Hoa về kinh tế và tiêu diệt tiềm năng quân sự của xứ này, trước khi quá muộn!

frankie
08-01-2014, 11:41 AM
Kẻ thù phương Bắc




Trung Hoa muôn đời vẫn là kẻ thù lịch sử của Việt Nam. Điều này đã được chứng minh rõ ràng hơn nữa khi Trung Hoa cho thiết lập dàn khoan dầu trên biển Đông Hải nằm trong vùng kinh tế đặc quyền của Việt Nam trong tuần lễ vừa qua. Dàn khoan dầu ngoài biển khơi của Trung Hoa này rất vĩ đại, là dàn khoan đầu tiên của Trung Hoa cho vùng biển sâu, trị giá 1 tỷ Mỹ Kim, với chiều ngang bằng cả một sân banh và chiều cao bằng một building 40 tầng lầu.


Địa điểm của dàn khoan này được đặt tại vị trí 17 dặm bên ngoài đảo Hoàng Sa và cách bờ biển Việt Nam chỉ có 140 dặm. Vùng này nằm trên thềm lục địa của Việt Nam, theo luật lệ quốc tế, thuộc về vùng kinh tế đặc quyền exclusive economic zone của Việt Nam. Đầu tiên chính quyền Việt Nam tưởng rằng các tàu của Trung Hoa kéo dàn khoan vĩ đại đặt tên là Haiyang Shiyou 981 này đi một địa điểm khác. Nhưng khi biết rõ ràng Trung Hoa cho dừng việc kéo dàn khoan và bắt đầu dàn dựng tại địa điểm thuộc chủ quyền của Việt Nam, chính phủ Hà Nội đã cho 35 tàu tuần duyên ra đối phó. Trung Hoa cho 80 tầu ra và hai bên đã cho tầu đụng chạm nhau cũng như Trung Hoa cho bắn nước vòi rồng vào tàu Việt Nam, được chụp hình và phổ biến khắp nơi.


Việc Trung Hoa cho kéo dàn khoan HS 981 ra đặt tại vị trí ngoài khơi của đảo Hoàng Sa là nơi đang có tranh chấp về chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Hoa, cũng như với các quốc gia khác như Mã Lai, Brunei, Phi Luật Tân, là một hành động cố tình khiêu khích và gia tăng cường độ tranh chấp để thách thức các quốc gia lân bang cũng như với Hoa Kỳ. Lý do là nhiều chuyên viên về địa chất đã cho rằng vùng biển chung quanh Hoàng Sa ít có triển vọng về mỏ dầu hỏa hay khí đốt. Gần đây nhất là bản tường trình năm 2013 của United States Energy Information Administration, cho rằng vùng biển gần Hoàng Sa đặc biệt không có dầu hỏa hay khí đốt.


Dĩ nhiên công ty CNOOC, viết tắt tên China National Offshore Oil Corporation là công ty quốc doanh về dầu hỏa của Trung Hoa thừa biết điều này. Nhưng việc đưa dàn khoan HS 981 của công ty này ra đặt tại tọa độ trên thềm lục địa của Việt Nam không phải để tìm dầu nhưng chính là để theo chiến lược vạch ra của Tập Cận Bình trong việc đối phó với chủ trương quay trục pivot về Á Châu của Obama, như thể hiện trong chuyến công du 4 nước Á Châu vừa qua của Tổng Thống Hoa Kỳ Obama.


Trong cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku giữa Nhật và Trung Hoa, Obama trong chuyến công du tháng trước đã khẳng định đứng về phía Nhật vì có hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa Nhật và Hoa Kỳ. Tại Phi Luật Tân, Obama tránh né câu hỏi trực tiếp liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Phi nếu có xung đột quân sự giữa Phi Luật Tân và Trung Hoa, Obama chỉ trả lời “Áp lực và dọa nạt không phải là đường hướng tốt để giải quyết những tranh chấp này”. Nhưng ngày thứ sáu 9 tháng 5 vừa qua, sau khi bị công kích vì thái độ nhút nhát này của Obama, tòa Bạch Cung đã cho phụ tá cố vấn an ninh quốc gia là Benjamin Rhodes tuyên bố là Hoa Kỳ chống việc dùng võ lực đơn phương hay uy hiếp quân sự của Trung Hoa và Hoa Kỳ đang củng cố liên lạc quân sự với các đồng minh, kể cả Phi Luật Tân.


Rhodes nhấn mạnh là Hoa Kỳ có hiệp ước phòng thủ hỗ tương với Phi, như một thứ nhắn nhủ cho Trung Hoa. Tuy nhiên các chuyên gia phân tích quân sự đã chú ý là Việt Nam không phải là đồng minh quân sự với Hoa Kỳ cũng như không có hiệp ước nào về phòng thủ quân sự với Hoa Kỳ. Vì thế điều rõ ràng là Tập Cận Bình đã cho dịu lại việc tranh chấp với Nhật và Phi và đã quay mũi dùi sang Việt Nam, để thử lửa Hoa Kỳ nhưng cũng muốn tránh một cuộc đụng độ trực tiếp với Hoa Kỳ.


Đây chính là điều làm cho tình hình Việt Nam hiện nay nguy hiểm vô cùng cho một cuộc tấn công toàn diện của Trung Hoa nhằm chiếm cứ luôn lãnh thổ Việt Nam. Trung Hoa được khích lệ vì phản ứng của Hoa Kỳ cũng như Tây Âu quá yếu ớt trước việc Nga chiếm trọn bán đảo Crimea và sửa soạn để chiếm luôn vùng Đông Ukraine. Cả hai người Putin và Tập Cận Bình đã đánh giá Obama rất thấp và cho rằng Obama quá nhút nhát và hoàn toàn không dám dùng quân sự để giải quyết các việc tranh chấp. Điều này cho thấy trong cuộc nội chiến Syria, Obama đã đi sai nước cờ khi để cho nhà độc tài Assad dùng vũ khí hóa học giết hại dân lành và Obama đã lùi bước không dám cho bắn hoả tiễn Tomahawk diệt Assad như đã vạch ra lằn ranh đỏ dọa nạt Assad khi trước.


Obama đã mất tất cả uy tín về quân sự khi đưa ra lời dọa nạt nhưng đã chùn chân. Việc mất uy tín này của Obama đã góp phần không nhỏ trong quyết định hung hăng của Putin đối với Ukraine cũng như của Tập Cận Bình trong việc khiêu khích Hoa Kỳ và đe dọa Việt Nam hiện nay. Việc coi thường Hoa Kỳ này càng làm cho thế đứng của Việt Nam bấp bênh hơn nữa. Vì với thế cô lập của Việt Nam hiện tại và cho rằng Hoa Kỳ với Obama sẽ không dám dùng quân sự để giải quyết các tranh chấp, Tập Cận Bình có thể đã tính toán là Việt Nam trở thành miếng mồi ngon cho Trung Hoa thanh toán và chiếm trọn lãnh thổ của Việt Nam mà không sợ phản ứng quá mạnh và bằng quân sự của Hoa Kỳ.


Lý do nào đã khiến cho tình hình của quê hương việt Nam trở thành nguy hiểm như hiện nay, trước viễn ảnh xâm lăng và mất nước về tay Trung Hoa?
Đảng cộng sản Việt Nam đã phạm nhiều lỗi lầm lớn lao và mang tội trước lịch sử và trước quê hương dân tộc vì đã để cho Việt Nam rơi vào tình trạng hiện nay.


Trước hết, mặc dù đã có kinh nghiệm xương máu sau cuộc chiến biên giới 1979 với Trung Hoa, đảng cộng sản Việt Nam đã không ý thức được kẻ thù lịch sử của quê hương đang trở thành một thực lực đáng lo ngại. Đặng Tiểu Bình đã cho mở rộng kinh tế Trung Hoa và bắt đầu đưa được Trung Hoa vào đà gia tốc để phát triển kinh tế. Lịch sử mấy ngàn năm của chúng ta cho biết khi Trung Hoa mạnh là mối nguy cơ đã đến do kẻ thù muôn đời từ phương Bắc sẽ ôm mộng xâm lăng.


Phải có cái nhìn tầm xa và tính toán để đề phòng hiểm họa xâm lăng một khi Trung Hoa phát triển kinh tế nhanh chóng và gia tăng chi tiêu về quân sự để tân tiến hóa quân lực. Đảng cộng sản Việt Nam với các chính quyền tiếp nối đã không biết sửa soạn và đề phòng cho hiểm họa Trung Hoa bằng cách phát triển kinh tế nhanh hơn và gia tăng chi tiêu về quân sự để phòng thủ, cũng như tạo các thế liên minh về quân sự với các nước Đông Nam Á khác, không phải chỉ về kinh tế như với các xứ ASEAN hiện tại.


Sai lầm quan trọng khác xảy ra gần 10 năm trước, khi Hoa Kỳ muốn trở lại và đặt căn cứ quân sự tại Cam Ranh. Chính quyền cộng sản Việt Nam muốn đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa và dưới áp lực của Trung Hoa đã không thỏa thuận cho việc Hoa Kỳ lập căn cứ trở lại tại Cam Ranh. Đây là sai lầm vĩ đại đưa đến kết quả trực tiếp cho ngày nay với hiểm họa xâm chiếm lãnh thổ do Trung Hoa. Vì nếu Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, không khi nào Trung Hoa có cơ hội và dám chiếm cứ Trường Sa và Hoàng Sa như hiện nay. Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ với căn cứ Cam Ranh sẽ không bao giờ để Trung Hoa ngăn chặn đường thủy đạo của hải quân Hoa Kỳ trên vùng biển Đông Hải. Và thế chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ sẽ thành hình rõ ràng và trung Hoa không thể ngăn chặn được với căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Cam Ranh sát nách phía Nam Trung Hoa.


Trước giai đoạn hiện tại, Việt Nam có thể làm gì để đối phó với tình hình và nguy cơ xâm lăng của Trung Hoa?


Trước hết trong giai đoạn gần, một vài biện pháp đã được đề nghị như đưa việc Trung Hoa xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và đơn phương đặt dàn khoan HS 981 trên thềm lục địa của Việt Nam ra tòa án quốc tế tại The Hague để phân xử và tố cáo trước dư luận quốc tế. Phi Luật Tân cũng đã làm việc này nhưng không đi đến đâu trong vụ tranh chấp đảo san hô Scarborough Shoal. Gần đây hơn trong tuần qua, Phi đã mạnh tay hơn sau khi Obama thăm xứ Phi và hứa hẹn đủ điều, cho bắt giữ 11 thủy thủ của Trung Hoa bắt giống rùa tuyệt chủng trong vùng biển tranh chấp giữa Phi và Trung Hoa gọi là Half Moon Shoal gần vùng đảo Spratly Islands. Phi Luật Tân hứa hẹn sẽ cho ra tòa xử và có thể sẽ bắt tù từ 12 đến 20 năm! Lý do Phi Luật Tân mạnh bạo hơn này hoàn toàn chỉ do được Obama hứa sẽ bảo vệ với hiệp ước hỗ tương phòng thủ!


Điều này cho thấy trước nguy cơ xâm lăng của Trung Hoa hiện nay, con đường duy nhất để bảo vệ xứ sở chính là chiếc dù che của Hoa Kỳ. Chính quyền cộng sản Việt Nam cần phải mở lại cuộc thương thảo với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh trở lại. Hiện nay với thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Phi để Hoa Kỳ trở lại Subic Bay, lợi thế đòn bẩy của Việt Nam không còn nữa. Nhưng dù thế, Hoa Kỳ vẫn muốn một căn cứ với lợi thế thiên nhiên bậc nhất như Cam Ranh hơn Subic Bay. Và Cam Ranh là điạ điểm lý tưởng để hải quân Hoa Kỳ kiềm chế căn cứ tiềm thủy đĩnh nguyên tử của Trung Hoa tại đảo Hải Nam nên Cam Ranh vẫn còn được Hoa Kỳ mong muốn có thỏa thuận để trở lại.
Dĩ nhiên việc điều đình để thiết lập một thỏa ưóc hỗ tương phòng thủ với chiếc dù quân sự to lớn của Hoa Kỳ che chở cho Việt Nam sẽ là điều căn bản trong cuộc thương thuyết nhường Cam Ranh làm căn cứ cho Hoa Kỳ.


Việc thiết lập thế liên minh quân sự với các quốc gia ASEAN là điều phải làm, tuy hy vọng thành tựu khó khăn. Lý do là trong buổi họp Chủ Nhật 11 tháng 5 vừa qua tại Miến Điện giữa các nhà lãnh đạo các xứ ÁEAN, bản thông cáo chỉ nhắc đến mối quan tâm về các diễn biến trên vùng biển Đông Hải, không dám nhắc đến tên của Trung Hoa! Điều này cho thấy các xứ ASEAN trừ Việt Nam và Phi Luật Tân đều sợ hãi Trung Hoa, không muốn dính vào tranh chấp. Lý do là xứ nào cũng có mậu dịch quan trọng với Trung Hoa nên không muốn bị thiệt hại về kinh tế nếu đụng chạm đến Trung Hoa. Vì thế nếu có thế liên minh quân sự, Việt Nam chỉ có thể thuyết phục được Phi Luật Tân, các xứ khác một khi không thấy nguy cơ trước mắt, sẽ không muốn theo. Tuy nhiên nếu Trung Hoa càng ngày càng lộ dã tâm muốn thống trị cả vùng Đông Á, trong tương lai, Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan có thể là những xứ lớn đủ để tạo một thế liên minh quân sự nhằm đối chọi với Trung Hoa.


Thực sự, ngoài chiếc dù che của Hoa Kỳ nếu thỏa thuận được và nằm trong chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ và phù hợp với quyền lợi của Hoa Kỳ, không có thế liên minh nào khác có đủ sức mạnh và khả năng để chống lại với Trung Hoa. Điều tốt nhất cho Việt Nam vẫn là Trung Hoa suy yếu và tan rã! Hoặc do Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương tỉnh ngộ và ý thức đủ để đồng lòng triệt hạ kinh tế của Trung Hoa. Hoặc một cuộc chiến tranh giữa Nhật với Hoa Kỳ nhảy vào sẽ tiêu diệt tiềm năng quân sự của Trung Hoa và theo đó làm suy yếu và tan rã xứ này.


Ngoài ra muốn đối phó với Trung Hoa trên căn bản lâu dài, chỉ còn cách tiến đến vũ khí nguyên tử theo đúng cân bằng Đồng Hủy Diệt (Mutual - assured destruction) như của thời chiến tranh lạnh mới có thể ngăn chặn dã tâm xâm lăng của Trung Hoa đối với Việt Nam. Hoặc Việt Nam cần có vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ đặt trên căn cứ quân sự Việt Nam nhường cho Hoa Kỳ một khi Hoa Kỳ cần có vòng đai nguyên tử để kiềm tỏa Trung Hoa. Hoặc Việt Nam cần một chương trình Manhattan chế tạo vũ khí nguyên tử ngấm ngầm với sự thỏa thuận che dấu của Hoa Kỳ để có kho vũ khí nguyên tử riêng đủ khả năng để tiêu diệt Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn cận duyên của Trung Hoa một khi Chiến Tranh Thứ Ba sau cùng xảy đến!

frankie
08-01-2014, 11:43 AM
Thế liên kết Nga - Trung Hoa




Việc Tổng Thống Putin của Nga sang Thượng Hải tuần lễ vừa qua để ký kết thỏa thuận bán khí đốt của Nga cho Trung Hoa, đã đánh dấu một giai đoạn mới trong thế chiến lược đa cực hiện nay của toàn cầu.
Putin trong cuộc viếng thăm 2 ngày đã gặp Tập Cận Bình tại Thượng Hải và cả hai người đã ra lệnh cho hai phe thương thuyết làm việc suốt đêm để hoàn thành bản thỏa thuận trước buổi sáng Putin lên máy bay trở lại Moscow. Điều này cho thấy Putin và Tập Cận Bình đã nhất quyết để chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy Nga và Trung Hoa hiện nay đã chính thức đi vào thế liên kết để chống lại Hoa Kỳ trước những diễn biến gần đây trên cả hai vùng Ukraine và biển Đông Hải.


Giao kèo bán khí đốt giữa hai công ty quốc doanh Gazprom của Nga và China National Petroleum Corporation của Trung Hoa đã được kết thúc nhanh chóng, không như trong suốt 10 năm qua, hai bên đã kỳ kèo về giá cả và việc tài trợ cho công trình xây cất hệ thống ống dẫn khí đốt từ Tây Bá Lợi Á sang Trung Hoa, kéo dài mãi không xong!
Theo thoả thuận này, Nga sẽ cung cấp cho Trung Hoa 38 tỷ thước khối khí đốt mỗi năm, kéo dài trong 30 năm, trị giá lên đến 400 tỷ Mỹ Kim. Khí đốt của Nga được khai thác từ 2 mỏ thuộc vùng Tây Bá Lợi Á, sẽ được dẫn bằng hệ thống ống hơi dài 2500 dặm, chạy đến biên giới giữa Nga và Trung Hoa. Việc xây cất đường ống dẫn này sẽ được Trung Hoa tài trợ 30 tỷ Mỹ Kim và sẽ hoàn thành vào năm 2018.


Trong việc liên kết Nga – Trung Hoa này, biểu tượng bằng thỏa thuận cung cấp năng lượng của Nga cho Trung Hoa, Putin đã nóng lòng để kết thúc thỏa thuận này hơn là Tập Cận Bình. Lý do là Putin đã thấm đòn vì đe dọa chế tài kinh tế của Hoa Kỳ và Tây Âu vì vụ Ukraine và Putin cần chứng tỏ là với viễn ảnh Tây Âu sẽ giảm thiểu việc mua khí đốt của Nga, Nga có ngay thị trường mới là Trung Hoa, không cần đến Âu Châu!


Hiện nay mậu dịch giữa hai xứ Nga và Trung Hoa chỉ là 90 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, so với mậu dịch Nga – Âu Châu là 370 tỷ. Nga và Hoa Kỳ chỉ có mậu dịch ít ỏi là 26 tỷ Mỹ Kim một năm. Đe dọa chế tài kinh tế Nga vì vụ Ukraine thực ra không làm Hoa Kỳ thiệt hại gì mấy vì con số mậu dịch quá thấp. Nhưng Âu Châu sẽ bị thiệt hại nhiều hơn nên ngay chính các xứ như Đức, Pháp không hào hứng gì lắm trong việc dùng biện pháp kinh tế để chế tài Nga. Ngoài ra việc Hoa Kỳ có xuất cảng được khí đốt đông lạnh nhờ vào việc khai thác shale oil bằng “fracking” sang Âu Châu cũng phải vài năm nữa mới thực hiện được. Nga có thể trả đũa ngay bằng cách ngưng xuất cảng khí đốt sang Tây Âu và cho dân các xứ này chết cóng mùa đông năm tới dễ dàng!


Tuy nhiên kinh tế Nga cũng đang xuống nhiều vì vụ Ukraine và đe dọa chế tài của Tây Phương. Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, kinh tế Nga cho năm nay chỉ tăng trưởng ở mức 0.2% và đang tiến tới suy thoái kinh tế. Nga cần xuất cảng nhiều hơn nữa về dầu hỏa và khí đốt để giữ vững kinh tế. Có thể nói hiện nay Nga là một thứ Saudi Arabia thứ hai vì kinh tế hầu như chỉ do việc khai thác và xuất cảng năng lượng, 67% nguồn lợi kinh tế do dầu hoả và khí đốt đem lại. Vì thế thỏa thuận giữa Nga và Trung Hoa về việc xuất cảng khí đốt này chính là đòn giải nguy cho Nga và đã vô hiệu hóa phần lớn những đe dọa về chế tài kinh tế Nga của Hoa Kỳ và Tây Âu.


Trung Hoa cũng hưởng lợi với thỏa thuận mua khí đốt của Nga. Vì hiện nay Trung Hoa đang bị ô nhiễm trầm trọng do việc dùng các lò đốt than để chạy nhà máy điện. Bắc Kinh được coi như thành phố ô nhiễm bậc nhất. Trung Hoa cũng là xứ tạo ra nhiều chất ozone làm hại bầu khí quyển và hâm nóng địa cầu, qua mặt cả Hoa Kỳ và Âu Châu cộng lại. Nên việc dùng khí đốt sạch sẽ hơn sẽ làm Trung Hoa đốt than bớt đi và giảm thiểu được ô nhiễm và phá hoại môi sinh.


Trên phương diện chiến lược, Trung Hoa cần tạo ra thế liên kết với Nga để chống lại Hoa Kỳ và Tây Âu vì Trung Hoa đã bắt đầu cảm thấy áp lực của chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ. Trong các tranh chấp hiện nay trên biển Đông Hải, Hoa Kỳ đã ra mặt ủng hộ Nhật trong vụ tranh chấp đảo Senkaku và Phi Luật Tân trong vụ tranh chấp đảo Scarborough Shoal. Tuy không có hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Việt Nam, Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng chống đối lại vụ Trung Hoa cho dàn khoan đao dầu ngoài khơi Hoàng Sa.


Gần đây nhất là vụ Hoa Kỳ kết án và đưa lên danh sách FBI tầm nã 5 nhân vật trong quân lực Trung Hoa bị tố giác là hoạt động gián điệp ăn cắp các bí mật của các công ty tư nhân Hoa Kỳ. Bộ trưởng tư pháp Eric Holder họp báo tuần trước để tuyên bố về vụ kết án 5 nhân vật của quân lực Trung Hoa, hoạt động từ Thượng Hải, chuyên môn xâm nhập bằng Internet để lấy cắp các bí mật của các công ty Hoa Kỳ.
Đây là một việc kết án đầu tiên về cyberwarfare đối với quân lực của một xứ ngoại quốc, điều chưa bao giờ xảy ra. Mặc dù chỉ có tính cách biểu tượng vì không khi nào Trung Hoa giải giao những nhân vật này sang Hoa Kỳ để ra tòa, nhưng điều này cho thấy chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu chú trọng về những hành vi gián điệp ăn cắp của Trung Hoa và công khai kết án, nhằm mở màn cho một chương trình rộng lớn nhằm triệt hạ kinh tế của Trung Hoa.


Hành động kết án các nhân vật đầu não của Unit 61398 là tổ hoạt động gián điệp cyberwarfare của Hồng Quân Trung Hoa đặt tại Thượng Hải là dấu hiệu quan trọng vì Hoa Kỳ muốn công khai hóa thái độ thù nghịch của Trung Hoa cho quần chúng Hoa Kỳ và dư luận quốc tế thấy rõ. Đây chính là việc sửa soạn cho việc xác định Trung Hoa chính là kẻ thù nguy hiểm của Hoa Kỳ trong hiện tại và cho tương lai.


Trong giai đoạn kế tiếp, nhiều phần chính quyền Obama sẽ cho liệt kê Trung Hoa là quốc gia lũng đoạn về tiền tệ, currency manipulator. Đây là nhiệm vụ của bộ Tài Chánh mỗi năm, thường chỉ đe dọa nhưng chưa bao giờ chính thức liệt kê Trung Hoa lũng đoạn tiền tệ, giữ cho giá trị đồng quan quá thấp so với đồng mỹ Kim để giữ lợi thế về xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ. Một số Thượng Nghị Sĩ như Schumer của tiểu bang New York đã đòi bộ Tài Chánh làm điều này để có cớ đưa ra những đạo luật ngăn chặn việc nhập cảng hàng hóa của Trung Hoa để bảo vệ việc làm cho nhân công Hoa Kỳ. Nhưng các chính quyền từ thời Bush đến Obama gần đây đều từ chối không dám làm, nhất là với cựu bộ trưởng tài chánh Timothy Geithner trước đây vì sợ sẽ bị trả đũa làm thiệt hại nhiều đến chính nền kinh tế Hoa Kỳ.


Nhưng với việc hồi phục kinh tế sau thời kỳ Great Recession, chính quyền Obama thấy đã có thể dùng nhiều biện pháp để triệt hạ nền kinh tế Trung Hoa mà không sợ bị ảnh hưởng nặng làm suy thoái kinh tế Hoa Kỳ thêm. Ngoài ra thái độ hung hăng ngày càng quá mức của Trung Hoa đã làm Hoa Kỳ phải xét lại về nguy cơ đe dọa của chính Trung Hoa trên Hoa Kỳ. Nên có thể nói Hoa Kỳ đã bắt đầu tỉnh ngộ để đưa ra những chương trình nhằm làm suy yếu kinh tế Trung Hoa. Một khi bộ Tài Chánh Hoa Kỳ chính thức liệt kê Trung Hoa là lũng đoạn tiền tệ, các hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa sẽ có thể bị đánh tăng thuế quan tariff và có thể hạn chế các hàng hóa này. Nền kinh tế Trung Hoa tiến triển nhanh chỉ nhờ xuất cảng hàng hóa rẻ tiền sang Hoa Kỳ nên một khi bị đánh vào yếu điểm này, kinh tế Trung Hoa sẽ dễ dàng lụn bại.


Cũng thế, dự trữ hối đoái của Trung Hoa lên đến hơn 3 trillion, phần lớn nằm dưới hình thức Treasury Bonds, Trung Hoa có thể trả đũa bằng cách bán tống bán tháo các công khố phiếu này của Hoa Kỳ để hại kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng như Federal Reserve đã chứng minh với 3 kỳ quantitative easing, cơ quan này chỉ việc in tiền ra vô tội vạ để mua lại các Treasury Bonds này để ổn định thị trường và đồng thời phá giá đồng Mỹ Kim. Kết quả sẽ là Hoa Kỳ danh chánh ngôn thuận quịt nợ của Trung Hoa vì giờ đây giá trị của đồng Mỹ Kim và của Treasury Bonds chỉ còn một phần ba, phần tư, Trung Hoa sẽ thấy tiền không cánh mà bay gần hết!


Kinh tế Trung Hoa hiện nay có thể mô tả là một quả bóng bubble vĩ đại, càng ngày càng căng phồng. Nhưng bất kỳ một quả bóng nào khi căng quá cũng sẽ bể, càng căng nhiều càng bể lớn. Mọi phương diện của kinh tế Trung Hoa như đầu tư vào nhà cửa và xây cất các khu buildings vĩ đại không người ở, là một quả bóng lớn lao. Hệ thống ngân hàng và tín dụng của Trung Hoa thực sự đang ở trong tình trạng vỡ nợ. Nhưng chỉ vì sự kiểm soát độc tài của chính quyền nên chưa vỡ tan. Những hệ thống ngân hàng trong bóng tối gọi là shadow banking của Trung Hoa hiện nay đã trở thành quá lớn mạnh, có thể làm vỡ tan kinh tế Trung Hoa bất cứ lúc nào một khi chính quyền không ngăn chặn được nữa.


Đây chính là lúc Hoa Kỳ dùng mũi kim nhọn để chọc bể quả bóng vĩ đại nhất trong lịch sử là Trung Hoa. Làm suy yếu nền kinh tế Trung Hoa là việc phải làm đầu tiên trong chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ. Ngăn chặn Trung Hoa ăn cắp hết các bí mật về quân sự của Hoa Kỳ bằng cyberwarfare như Unit 61398 đã làm tại Thượng Hải từ bấy lâu nay tuy muộn nhưng vẫn còn hơn không. Thật ra Hoa Kỳ như kẻ mất bò mới lo rào chuồng. Hầu như tất cả các tiến bộ về quân sự gần đây của Trung Hoa đều do ăn cắp các bí mật của các công ty về quốc phòng của Hoa Kỳ. Nên việc dùng cyberwarfare để chống lại những ăn cắp này và đồng thời phá hoại quân sự của Trung Hoa là điều bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ bắt đầu thực hiện.


Nhưng trên phương diện chiến lược địa dư, kiềm tỏa Trung Hoa sẽ bắt buộc Hoa Kỳ phải đặt trọng tâm vào việc bảo vệ các quốc gia lân bang với Trung Hoa, trong đó có Việt Nam. Việc chính quyền Việt Nam phải dân chủ hóa và mau chóng thương thuyết với Hoa Kỳ để Hoa Kỳ thiết lập căn cứ tại Cam Ranh là điều phải làm càng sớm càng tốt, cũng như thương thảo để có một hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ như trường hợp của Nhật và Phi Luật Tân là điều cốt yếu.


Tóm lại thế liên kết của Nga và Trung Hoa hiện nay đã thành hình trong thế đa cực của toàn cầu với hai trục chính ở vào thế đối chọi nhau là Nga – Trung Hoa và Hoa Kỳ – Tây Âu. Quê hương Việt Nam chúng ta đang ở vào thế rất bấp bênh chỉ vì ở vào thế cô lập và những thành phần thân Tàu trong chính quyền còn quá nhiều. Việc loại trừ những thành phần Lê Chiêu Thống này là điều phải thực hiện ngay. Cũng như đi vào thế liên minh với Hoa Kỳ để bảo vệ quốc gia trước đe dọa xâm lăng của kẻ thù lịch sử muôn đời của chúng ta là Trung Hoa vậy.

frankie
08-01-2014, 11:46 AM
Âu Châu giảm phát




Âu Châu hiện đang trên con đường giảm phát deflation. Dấu hiệu rõ ràng nhất là ngày thứ năm 5 tháng 6 vừa qua, Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu tuyên bố sẽ bắt đầu cho lãi xuất trở thành âm, negative interest rate, đối với các ngân hàng của Âu Châu để tiền tại Ngân Hàng Trung Ương. Đây là việc làm không tiền khoáng hậu của bất kỳ một ngân hàng trung ương nào, chưa bao giờ được dùng trên căn bản một thị trường lớn lao như của Âu Châu. Ngay chính Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ cũng chưa dám xử dụng đến phương thức này!


Lý do là vì khi phải xử dụng đến cách cho lãi xuất thành âm, có nghĩa Ngân Hàng Trung Ương đã gần như tuyệt vọng, không biết làm gì khác hơn để cứu vãn tình thế! Thực sự mức lãi xuất âm này rất nhỏ, chỉ là - 0.1% và chỉ áp dụng khi một ngân hàng thương mại ở Âu Châu có quá nhiều tiền của khách hàng cho vào trương mục, nhưng không dám cho vay ra bằng tiền này vì kinh tế quá yếu và sợ bị mất vì người vay quịt nợ! Ngân hàng thương mại này đưa tiền vào Ngân Hàng Trung Ương để giữ hộ. Bình thường sẽ được Ngân Hàng Trung Ương trả tiền lời trên số tiền dư này, tuy không nhiều nhưng cũng là cách giúp cho ngân hàng thương mại kiếm tiền và sống sót!


Nhưng khi kinh tế quá yếu kém như tại Âu Châu hiện nay, đi vay tiền của ngân hàng để làm ăn rất khó khăn vì các ngân hàng sau vụ Đại Suy Thoái 2008, như chim sợ cành cây cong, đã không dám cho giới doanh nhân làm ăn vay tiền, chỉ thủ thế bằng cách để tiền tại Ngân Hàng Trung Ương, kiếm lời chút đỉnh! Nhưng khi làm thế các ngân hàng thương mại này đã làm kinh tế đứng khựng một chỗ và kinh tế đã yếu kém lại càng chôn chân không chạy được vì ngân hàng không cho vay tiền, kinh tế không chỗ phát triển.


Mario Draghi là chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu, trông coi hệ thống ngân hàng và tín dụng của 18 xứ Âu Châu dùng tiền euro, trước đây đã tuyên bố là không muốn dùng đến cách thức lãi xuất âm, nhưng hứa hẹn là sẽ dùng mọi phương pháp để giữ vững đồng euro cũng như kích thích kinh tế Âu Châu. Việc Draghi phải dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng là lãi xuất âm, có nghĩa kinh tế của Âu Châu đã đi vào con đường tệ hại nhất là giảm phát deflation.
Không điều gì làm các kinh tế gia sợ hãi cho bằng kinh tế mắc vào bãi lầy càng cựa quậy càng lún như giảm phát deflation. Như kinh nghiệm của thời Great Depression thập niên 30’s cho thấy, khi deflation đã thắt chặt nền kinh tế, gần như không còn cách thức nào về kinh tế có thể cứu vãn hiệu quả nhanh chóng được.


Ngay cả những chương trình tung tiền ra để làm các việc công như xây cất cầu cống đường xá như của Tổng Thống Roosevelt với chương trình New Deal cũng chỉ có tác dụng hữu ích nhỏ. Phải đến khi Đệ Nhị Thế Chiến xảy ra để xử dụng nhân công vào chiến tranh và giải quyết nạn thất nghiệp bằng cách bắt đi lính đánh trận, mới làm chấm dứt được nạn giảm phát deflation thời đó!
Kinh nghiệm gần đây của Nhật Bản rơi vào nạn giảm phát deflation sau khi các quả bóng chứng khoán và địa ốc vỡ tan hồi thập niên 80’s đã làm quốc gia này ở trong tình trạng không phát triển được vì giảm phát deflation kéo dài đã gần 30 năm, mọi biện pháp của Ngân Hàng Trung Ương Nhật đưa ra gần như vô hiệu quả!


Giảm phát deflation đáng sợ ở chỗ nào? Trái ngược với lạm phát inflation là giá cả hàng hóa nhu yếu phẩm mỗi ngày mỗi tăng, đồng tiền mất giá trị dần, giảm phát deflation là tình trạng ngược lại, mọi thứ đều đi xuống và càng ngày giá hàng càng rẻ! Với lạm phát, ta cần phải mua đồ ngay vì ngày mai giá sẽ cao hơn, giảm phát có tác dụng ngược lại. Không ai muốn mua ngay bây giờ vì để lại vài ngày nữa, giá đồ sẽ rẻ hơn, càng đợi lâu càng có lợi vì để lâu hơn, giá chỉ còn một nửa hay một phần ba! Đối với một người hay một gia đình thì không đáng kể, như khi tất cả mọi người đều cùng hành xử như thế, kinh tế sẽ chết dí, không còn ai mua bán gì nữa, vì chỉ đợi nhau! Không ai dám sản xuất nữa vì khi phải mua vật liệu giá cao ngày hôm nay, nhưng làm xong đồ vài ngày sau mới bán được, giá bán chỉ còn một phần của giá vốn và vật liệu khi trước, hỏi ai còn dám sản xuất gì nữa!


Tình trạng này hiện đang xảy ra nặng nhất tại các quốc gia miền Nam Âu Châu, như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi nơi kinh tế đi vào suy thoái nặng từ năm 2008 đến nay. Thí dụ điển hình như như tại Madrid thủ đô Tây Ban Nha, một tiệm làm tóc hair salon cho biết trước kia làm một cái đầu được trả 30 euros, khoảng 40 Mỹ Kim. Trong mấy năm gần đây giá xuống dần, còn 20 euros, rồi 10 euros, nay chỉ còn được 5 euros! Thợ làm trước kia 20 – 30 thợ cho nghỉ dần, giờ chỉ còn chủ và hai ba người thợ. Tiệm cũng sắp đóng cửa luôn vì một chỗ làm tóc khác cạnh tranh chỉ còn 3 euros một cái đầu, xuống giá nữa không đủ sở hụi trả tiền nhà!


Tại Athens, thủ đô Hy Lạp, một người môi giới mua bán nhà broker cho biết cả năm nay không bán được căn nào, đang hy vọng bán một căn 200.000 euros cho người muốn mua. Phút chót trước khi làm giấy tờ closing, người mua bỏ, lý do là tính toán với deflation, đợi thêm 6 tháng nữa, giá nhà sẽ chỉ còn chừng 120,000 euros, lúc đó mua cũng chưa muộn! Nhưng khi căn nhà không bán được, điều đó có nghĩa người broker mất tiền commission, người làm giấy tờ mất tiền, văn phòng luật sư sẽ phải cho nhân viên nghỉ việc vì mất tiền…….. Các phản ứng dây chuyền này cho thấy kinh tế của các xứ trên sẽ càng lúc càng rơi vào suy thoái nặng, đúng hơn là ở mức Great Depression như của thế kỷ trước!


Hiện nay mức thất nghiệp của toàn vùng Âu Châu là 12%, so với Hoa Kỳ chỉ là 6.3%. Nhưng các xứ miền Nam Âu Châu, mức thất nghiệp vẫn ở cỡ 20%, chưa hồi lại gì mấy so với các năm trước. Ngay như Pháp, tuy khá hơn Tây Ban Nha hay Hy Lạp, cũng đã bắt đầu thấy kinh tế yếu hơn và mức thất nghiệp vẫn ở mức cao nhiều. Xứ có kinh tế khá nhất là Đức, được coi là đầu tàu cho cả vùng Âu Châu. Nhưng những chính sách về kinh tế khắc khổ Đức áp đặt lên các quốc gia Âu Châu khác đã làm cho kinh tế các quốc gia còn lại trong khối Liên Hiệp Âu Châu khó lòng thoát ra khỏi tình trạng suy thoái và giảm phát deflation như hiện nay.


Thực sự đầu dây mối nhợ của tình trạng deflation cho Âu Châu nhiều phần là vì chính sách sai lầm về kinh tế của các chính quyền xứ này. Như kinh nghiệm của thời Great Depression cho thấy, chính phủ phải tung tiền ra kích thích kinh tế như John Maynard Keynes, kinh tế gia nổi tiếng của Anh thời thập niên 30’s đã chủ trương, mới có thể cứu vãn kinh tế và kích thích đủ để không rơi vào tình trạng giảm phát. Nhưng các chính quyền đặc biệt như tại Đức vẫn còn bị ám ảnh vì thời siêu lạm phát hyperinflation của chính phủ Weimar trước thời Đức Quốc Xã, nên chủ trương phải cắt giảm chi tiêu và thăng bằng ngân sách. Đây là sai lầm lớn lao và đã đẩy các quốc gia nhận tiền giúp của Ngân Hàng Âu Châu, do Đức lung lạc, phải cắt giảm chi tiêu và làm kinh tế càng lụn bại hơn trước để rơi vào deflation giảm phát!


Đây là lý do chính cho thấy sự khác biệt giữa Hoa Kỳ và Âu Châu. Hoa Kỳ sau cuộc khủng hoảng 2008, đã tung tiền vào hệ thống ngân hàng và tín dụng như chương trình TARP để cứu các hệ thống tài chánh, cũng như Federal Reserve đã in ra hàng vài trillions trong các đợt quantitative easing để kích thích kinh tế. Trái ngược lại Âu Châu do ảnh hưởng của Đức đã thắt chặt để thăng bằng ngân sách, đi ngược lại với chủ trương của Keynes về kinh tế. Đây chính là bài học đắt giá và kinh nghiệm xương máu cho các xứ Âu Châu, có rơi vào giảm phát cũng chỉ vì cứng đầu không tin vào lý thuyết kinh tế của Keynes!


Tuy nhiên nguyên nhân sâu xa nhất cho sự giảm phát và suy thoái kinh tế của Âu Châu, cũng như sự khó khăn hồi phục kinh tế của Hoa Kỳ, là sự chậm trễ ý thức về hiểm họa Trung Hoa của thế giới Tây Phương. Có thể nói Trung Hoa đã ăn tươi nuốt sống nền kinh tế của Âu Châu cũng như của Hoa Kỳ bằng cách chiếm đoạt hết các kỹ nghệ về sản xuất manufacturing của Tây Phương. Đồng thời Trung Hoa đã dùng đủ mọi phương tiện gian manh nhất để ăn cắp kỹ thuật, cũng như chiếm đoạt thị trường bằng những mánh khóe bất hợp pháp và bẩn thỉu nhất. Nhưng Hoa Kỳ và Tây Âu cũng như Nhật Bản đã mù quáng tôn trọng tự do mậu dịch, tự do cạnh tranh và mở cửa thị trường cho Trung Hoa như mời kẻ cướp vào nhà để chiếm đoạt hết!


Thế giới Tây Phương với Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật đã bắt đầu nhận thức dần hiểm họa Trung Hoa. Nhưng vẫn chưa có đủ những biện pháp hữu hiệu và rộng lớn để triệt hạ kinh tế Trung Hoa. Điều sai lầm khác nữa là với kinh tế yếu kém, một số viên chức như cựu bộ trưởng kinh tế Timothy Geuthner đã cho rằng ngăn chặn Trung Hoa sẽ bị trả đũa và làm thiệt hại cho Hoa Kỳ nhiều. Nhưng đây chính là nhận xét thiển cận và thiếu thông minh của một số các viên chức cầm quyền của các chính quyền Hoa Kỳ và Tây Âu.
Vì triệt hạ kinh tế Trung Hoa mới chính là bước đầu để đưa đến hồi phục kinh tế cho cả Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật Bản. Ngăn chặn hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa là việc phải làm đầu tiên. Dùng những biện pháp về thuế má để các công ty đưa những công việc về chế tạo sản xuất trở lại Hoa Kỳ hay Âu Châu là việc kế tiếp. Ngưng tất cả những đầu tư và chuyển nhượng kỹ thuật cho các công ty Trung Hoa là điều phải làm ngay. Ngăn chặn để Trung Hoa không thể ăn cắp những bí mật về chế tạo, về tài chánh và điều hành của các công ty Hoa Kỳ và Âu Châu là điều các chính quyền Tây Phương tuy chậm nhưng cũng đang bắt đầu thực hiện.


Điều quan trọng hơn cả là song song với triệt hạ kinh tế Trung Hoa, ngăn chặn và tìm cách tiêu hủy tiềm năng quân sự của Trung Hoa là điều Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản phải chú tâm để ngăn ngừa các dã tâm và tham vọng bành trướng lãnh thổ của xứ này.
Tóm lại, những khó khăn về kinh tế hiện nay của thế giới Tây Phương có thể qui phần lớn cho Trung Hoa. Việc nhận thức hiểm họa của con quái vật khổng lồ là Trung Hoa này và có những biện pháp để ngăn ngừa và chặn đứng là điều thế giới Tây Phương phải thực hiện để giữ vững cho nền hòa bình và an nguy cho cả toàn cầu trong tương lai sắp đến.

frankie
08-01-2014, 11:48 AM
Obama và chủ thuyết bất can thiệp




Những diễn biến gần đây tại Iraq cho thấy Tổng Thống Obama của Hoa Kỳ đã đi theo đường hướng không can thiệp vào Trung Đông và nhất quyết không muốn dính vào dù có tệ hại đến thế nào đi nữa!
Chiều hướng đối ngoại bất can thiệp này của Obama có thể đặt tên là “Chủ thuyết Obama” (Obama doctrine). Như các tổng thống tiền nhiệm thường được dùng tên mình để đặt cho một đường lối ngoại giao quan trọng và ảnh hưởng lâu dài đến toàn cầu. Như Tổng Thống Eisenhower thời xưa đã được đồng hóa với chủ thuyết kiềm tỏa Sô Viết trong cuộc chiến tranh lạnh. Tổng Thống Reagan có chủ thuyết tạo dựng quân sự cho Hoa Kỳ thành bá chủ và siêu cường độc nhất.
Ngay Tổng Thống George W Bush cũng có thời đã cố gắng đưa ra chủ thuyết mới là đem dân chủ đến cho những xứ Ả Rập Hồi Giáo, bắt đầu bằng Iraq để lan tràn khắp nơi! Thực ra chủ thuyết này của Bush chỉ là cách để biện minh cho sự sai lầm sau khi xâm lăng Iraq vì tình báo bậy là Saddam Hussein có vũ khí tập thể. Khi kiếm không ra vũ khí sát hại tập thể nào, Tổng Thống Bush đã phải nặn óc với các cố vấn để biện minh là cuộc chiến Iraq có mục đích tạo đầu cầu dân chủ cho cả vùng.
Dĩ nhiên đây chỉ là ngụy tạo để cố gắng chứng minh cho những sai lầm của Bush. Vì Iraq trở thành quá tệ hại, dân chủ đâu không thấy, chỉ thấy chết chóc, nội chiến và tan rã ra làm 3 mảnh như những diễn tiến trong tuần qua cho thấy!


Hầu như tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi tổ chức quá khích gọi là ISIS, viết tắt của Islamic State of Iraq & Syria đã chiếm cứ các thành phố lớn của Iraq về phía Bắc và gần biên giới với Syria, chỉ trong vòng một tuần lễ và đe dọa ngay chính thủ đô Baghdad. Tổ chức khủng bố này của nhóm Sunni quá khích và cuồng tín đến mức tối đa, hung bạo đến nỗi chính Al-Qaeda đã phải khai trừ vì nhóm này giết hại ngay những người Hồi Giáo khác không cùng chủ trương. Nhóm ISIS được cầm đầu do Abu Bakr al-Baghdadi, cuồng sát đến mức ngay chính Zawahiri, thủ lãnh Al-Qaeda bây giờ thay thế Osama bin-Laden, cũng không chịu nổi. Trước kia tổ chức ISIS trực thuộc Al-Qaeda, nhưng khi ISIS chặt đầu các đối thủ và quay video các màn chặt đầu này rồi bỏ lên Internet, Zawahiri tuyên bố khai trừ vì ISIS đã tạo tiếng xấu cho Al-Qaeda!!!


Tổ chức khủng bố ISIS hiện chỉ gồm hơn chục ngàn người, khoảng 6000 quân tại Iraq, từ 3000 – 5000 quân tại Syria. Trong số này có khoảng 1000 người đến từ các xứ khác, như Chechnya thuộc Nga, một số đến từ Pháp và Anh và vài nước Âu Châu khác, toàn là dân Hồi Giáo lớn lên tại Âu Châu nhưng cuồng tín và gia nhập nhóm thánh chiến gọi là jihad này. Các xứ Âu Châu hiện rất ngại vì những tay này là công dân các xứ trên, có thể sẽ trở về khủng bố các xứ Âu Châu sau này. Hoa Kỳ hiện có ít jihadist loại này, nhưng cũng có một ít trường hợp lẻ tẻ đến từ Hoa Kỳ. Một tay ôm bom tự sát gần đây được biết là người Hoa Kỳ đến từ Florida!


Trong sáu tháng vừa qua, nhóm ISIS đã bắt đầu tung hoành tại Iraq, chiếm giữ thành phố Falluja, nơi Hoa Kỳ đã thiệt hại bao nhiêu lính khi đánh nhau với quân phiến loạn những năm trước đây. Sau đó là thành phố Ramadi, thủ đô của vùng Anbar province và Samarra về phía Bắc của Baghdad. Mỗi ngày ISIS cho nổ bom giết hại bao nhiêu thường dân của Baghdad, từ đầu năm đến nay đã có 5,400 người thiệt mạng do ISIS giết.
Trong khi đó chính quyền của thủ tướng Maliki lại chơi trò chia rẽ, đẩy hết những thành phần theo phe Sunni ra khỏi chính quyền, bao nhiêu chức vụ để cho dân Shiite nắm giữ cả. Trong năm 2012, phó tổng thống gốc Sunni tên là Tariq al-Hashemi đã phải bỏ trốn ra ngoại quốc khi chính quyền thủ tướng Maliki cho xử tội và lên án tử hình khiếm diện! Vì thế nhóm Sunni của Iraq đã quay mặt để hợp tác với khủng bố ISIS để chống chính quyền Shiite của thủ tướng Maliki. Trong số này là những tướng tá cũ của Saddam Hussein thời xưa, ra tay trợ giúp ISIS để trở thành một lực lượng quân sự đáng kể.


Đây chính là lý do để ISIS thành công trong những trận đánh chớp nhoáng chiếm giữ toàn vùng phía Bắc Iraq trong tuần qua. Như vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, chỉ có 1,500 quân jihadists thánh chiến đã tấn công thành phố Mosul là thành phố lớn thứ nhì của Iraq, chỉ sau Baghdad. Quân đội Iraq của thủ tướng Maliki nhiều hơn gấp 15 lần nhưng khi ISIS tấn công đã bỏ vũ khí, cởi quần áo lính thay đồ thường dân và bỏ chạy hết! Đây là quân đội Iraq đã được Hoa Kỳ huấn luyện tốn phí hàng chục tỷ Mỹ Kim, nhưng hoàn toàn không có tinh thần chiến đấu! Lính Iraq này khi ra khỏi nhà đã mặc sẵn quần áo thường dân bên trong, để lỡ có đụng trận sẽ lập tức cởi đồ áo quần lính để chạy ngay!
Khi Mosul thất thủ, quân ISIS đã vào chiếm hết các vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp bị quân đội Iraq tẩu toán bỏ lại, gồm xe tăng, vũ khí nặng, đạn dược. Ngay cả 6 chiếc trực thăng Black Hawk tối tân nhất cũng bị quân ISIS chiếm giữ. Nhóm này còn công khai ngạo Hoa Kỳ trên Twitter và các social media khác, yêu cầu Hoa Kỳ giữ bảo đảm warranty để bảo trì 6 chiếc trực thăng Black Hawk này cho quân ISIS xử dụng! Ngoài ra quân ISIS lấy được tiền trong ngân hàng của Mosul số tiền lên đến 430 triệu Mỹ Kim. Các tù nhân trong các nhà tù của Mosul cũng được thả hết để gia nhập quân của ISIS.


Sau khi chiếm Mosul, nhóm quân ISIS đã tiến về phía Nam trên xa lộ nối với thủ đô Baghdad, các thành phố nhỏ lần lượt bị chiếm và thành phố Tikrit vốn là nơi sinh trưởng của Saddam Hussein, cũng bị ISIS chiếm giữ, chỉ cách Baghdad có 87 dặm về phía tây bắc. Trong mấy ngày vừa qua, các thành phố nhỏ về phía đông của Iraq sát dọc theo biên giới với Syria cũng đã bị ISIS chiếm và kiểm soát.
Như thế chỉ trong vài tuần lễ, quân ISIS hợp với nhóm Sunni, quân đội cũ của Saddam Hussein đã chiếm gần nửa xứ Iraq là những vùng có nhóm Sunni nhiều. Trong khi đó về phía Bắc sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm dân Kurds là thiểu số của Iraq đã chiếm thành phố Kirkuk với nhiều mỏ dầu hỏa và thành phố Erbil. Dân Kurds có mộng tạo ra quốc gia độc lập gọi là Kurdistan gồm vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria.

Như thế Iraq đã bị chia ra làm 3 vùng, vùng dân Kurds nắm giữ và kiểm soát về phía Bắc, phần giữa là nhóm dân Sunni nay đã bị ISIS chiếm hết và vùng phía Nam Iraq do dân Shiite là đa số do chính quyền của thủ tướng Maliki kiểm soát. Thực sự nhóm Shiite vẫn là đa số và với mức tấn công của ISIS, đã bắt đầu huy động dân Shiite chống lại dân Sunni và ra mặt trận để đánh nhau với ISIS. Nội chiến như vậy đã trở thành điều hiển nhiên.


Hiện nay Hoa Kỳ vẫn giữ thái độ chờ xem, chỉ ra những thông cáo suông, kêu gọi Maliki phải hợp nhất hơn và đưa các dân thiểu số vào chính quyền. Bên trong, có lẽ chính quyền của Obama đã phủi tay, mặc kệ cho những chỉ trích của phe Cộng Hòa như Thượng nghị Sĩ McCain và một số nhân vật khác, chê trách Obama đủ điều về chuyện rút khỏi Iraq quá sớm, không để một số quân Hoa Kỳ ở lại để giữ ổn định tình thế hơn.
Obama trước những công kích này chỉ tuyên bố là sẽ cho 300 lính của Lực Lượng Đặc Biệt sang, nhưng chỉ dưới danh nghĩa cố vấn, không tham dự chiến trận. Ngoài ra Obama vẫn giữ thái độ quan sát, chưa quyết định hẳn có cho oanh tạc hay dùng phi cơ không người lái drones để giúp quân đội Iraq của Maliki hay không?!


Thực sự Obama đang ở vào tình trạng rất khó xử. Thâm tâm Obama không còn muốn dính một chút nào vào vùng Trung Đông. Nhất là Iraq, nơi Obama đã cho rút hết quân và lấy thành tích coi như một thành công lớn khi chính quyền Maliki đứng vững trong hai năm qua. Nhưng bây giờ với quân ISIS ở cửa ngõ của Baghdad đe dọa tấn công, Obama khó làm ngơ. Nhất là khi ISIS chiếm cả vùng trên và bắt đầu để tạo hẳn ra một quốc gia mới gồm một phần của Syria và phần vừa chiếm của Iraq, gọi là caliphate, như vương quốc Hồi Giáo ngày xưa, với luật lệ khắt khe cuồng tín của Hồi Giáo.
Một khi ISIS lập được hẳn một quốc gia như thế, đây sẽ là lò huấn luyện cho các quân khủng bố để trở về Âu Châu và Hoa Kỳ để thực hiện các cuộc khủng bố khác trên toàn thế giới Tây Phương. Như vụ khủng bố ngày 24 tháng 5 vừa qua tại Bỉ, khi một quân khủng bố đã từng tham dự cuộc chiến tại Syria, đã bắn chết 4 người Do Thái tại bảo tàng viện Do Thái tại Bỉ. ISIS đã có trung tâm huấn luyện khủng bố trong vùng sa mạc của Syria gần thành phố Raqqa của Syria là vùng ISIS đã kiểm soát nhiều tháng qua. Vì thế để ISIS tự tung tự tác hoành hoành và huấn luyện khủng bố để trở về Hoa Kỳ và Âu Châu là điều chính quyền Obama khó lòng chấp nhận được. Tuy nhiên bản chất của Obama là không muốn can thiệp vào bất cứ chuyện gì tại Trung Đông nữa và tránh né được chừng nào hay chừng đó.


Như thế chủ thuyết Obama bất can thiệp đã trở thành một lộ trình cho chính sách của Hoa Kỳ trong hai năm còn lại của chính quyền Obama. Ngay tại Syria, dù dân đã chết lên vài trăm ngàn vì sự khát máu của nhà độc tài Assad, cũng không làm Obama đổi ý để can thiệp. Như cuốn sách “Hard Choices” của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton mới xuất bản cho thấy, những việc làm có tính cách diều hâu trước đây của Obama gần như đều do ảnh hưởng của Hillary! Như vụ Lybia, bộ trưởng quốc phòng Robert Gates thời đó không muốn dính vào, phó tổng thống Biden cũng khuyên không nên. Chỉ vì có Hillary Clinton thúc đẩy nên Obama mới tham dự theo sau Pháp và Anh, gọi là “lãnh đạo đằng sau” (lead from behind)! Nhờ thế mới diệt được nhà độc tài Qaddafi. Vụ giết Osama bin Laden tại Pakistan cũng phải có Hillary đốc thúc Obama mới ra lệnh tiến tới!


Điều rõ ràng là Tổng Thống Obama hoàn toàn là bồ câu và chủ thuyết bất can thiệp của Obama sẽ làm cho Hoa Kỳ chạy trốn các nhiệm vụ cảnh sát toàn cầu cũng như đi vào thế cô lập hóa isolationism trong 2 năm tới, trước khi Obama hết nhiệm kỳ. Đây chính là lý do tại sao Putin của Nga đã hung hăng trong vụ Ukraine. Và Tập Cận Bình đã ngang nhiên cho xâm chiếm vùng biển Đông của Việt Nam mà không e ngại gì phản ứng của Hoa Kỳ. Họ Tập đã đánh giá Obama rất thấp khi gặp gỡ hai năm trước tại trang trại ở California khi họ Tập mới nhậm chức và Obama mới đắc cử kỳ 2. Chính vì nhận thức Obama quá bồ câu, chỉ muốn thương thuyết, không muốn dùng đến quân sự, nên Tập Cận Bình mới dám hung hăng trong vụ đảo Senkaku của Nhật và Đông Hải của Việt Nam.


Tóm lại, chủ thuyết bất can thiệp của Obama đã làm suy yếu Hoa Kỳ nhiều và tạo cơ hội cho các kẻ thù của Hoa Kỳ có thể tác oai tác quái như hiện nay. Có lẽ chúng ta phải chờ một Tổng Thống mới của Hoa Kỳ, hoặc Tổng Thống Hillary Clinton hay một Tổng Thống Cộng Hòa khác mới có thể triệt hạ được Trung Hoa và đem lại an bình hơn cho vùng Đông Á cũng như cho toàn cầu.

frankie
08-01-2014, 11:51 AM
Thế đa cực toàn cầu



Sau khi Sô Viết sụp đổ, thế lưỡng cực của toàn cầu với Hoa Kỳ và Sô Viết đối chọi nhau không còn nữa. Hoa Kỳ trở thành siêu cường quốc duy nhất của toàn cầu, trong thế đơn cực kéo dài gần 30 năm qua. Nhưng thế đơn cực là một trạng thái bấp bênh nhất và không thể bền lâu. Dù Hoa Kỳ vẫn ở thế thượng phong với quân lực hùng mạnh nhất và là cường quốc kinh tế số một, thế đa cực của toàn cầu đã bắt đầu, đánh dấu bằng những biến động gần đây và sẽ càng ngày càng sôi nổi hơn.


Trước hết, người có trách nhiệm làm mất thế đơn cực của Hoa Kỳ chính là cựu Tổng Thống George W Bush, khi ông này cho lệnh tấn công Iraq. Cuộc chiến này cùng với sa lầy tại Afghanistan đã làm hao tổn nhân lực, tiền bạc và tệ hại hơn cả là làm suy tổn ý chí của Hoa Kỳ, không còn muốn dính vào những tranh chấp khác của toàn cầu. Tâm lý cô lập hóa isolationism của dân chúng Hoa Kỳ, cùng với việc bầu Tổng Thống Barack Obama lên cầm quyền gần 6 năm qua, đã làm Hoa Kỳ chùn chân trên nhiều phương diện và không còn muốn giữ vai trò cảnh sát của toàn cầu như từ thời sau Đệ Nhị Thế Chiến như trước.


Yếu tố khác không kém phần quan trọng là cuộc Đại Suy Thoái Great Recession năm 2008. Hoa Kỳ vẫn chưa ra khỏi tình trạng này, dù những con số của Federal Reserve đưa ra đoan quyết Hoa Kỳ đã không còn suy thoái và phát triển trở lại, dù èo uột! Thực sự những chính sách của Federal Reserve trong 6 năm qua, chỉ là những phương cách cầm hơi với những hậu quả khó lường trước cho tương lai. Nhưng dù sao đi nữa, Hoa Kỳ đã không còn khả năng về kinh tế và tín dụng đủ để tiếp tục tiêu pha bất kể như trước.


Hậu quả là ngân sách quốc phòng đã bị cắt giảm đến xương tủy, quân lực Hoa Kỳ bị thu nhỏ lại với số quân cũng như trang bị vũ khí trở thành thấp nhất từ 50 năm nay. Những hứa hẹn của Tổng Thống Obama quay trục pivot về Á Châu để kiềm chế và đối phó với Trung Hoa ngày một hung hăng, chỉ là những lời nói suông và chưa thực hiện được. Các quốc gia ven bờ Thái Bình Dương lo ngại về dã tâm bành trướng và bá chủ cả vùng Đông Á của Trung Hoa đã gần như không còn tin tưởng vào Hoa Kỳ được nữa. Và cuộc chạy đua võ trang của các xứ trong vùng như Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam, Nam Dương, Mã Lai, Phi Luật Tân.. sẽ làm cho vùng Đông Á bất ổn hơn nhiều với những tranh chấp dẫn dắt đến chiến tranh rộng lớn gần như sẽ là điều chắc chắn xảy ra trong tương lai gần!


Diễn biến gần đây nhất đánh dấu cho thế đa cực của toàn cầu đã không xảy ra tại Á Châu, nhưng lại ở bên phần đất Âu Châu. Từ khi Putin lên nắm lại chức Tổng Thống sau khi tạm thời ẩn nhẫn xuống làm Thủ Tướng trong 4 năm cho hợp với Hiến Pháp Nga, nhà độc tài này đã chỉ có một ám ảnh duy nhất: Là tái tạo cho Nga trở lại thời huy hoàng xưa của Sô Viết. Putin đã tuyên bố mấy năm trước đây là việc sụp đổ và tan rã của Sô Viết, trả lại chủ quyền cho nhiều quốc gia sát ranh giới với Nga đã là thảm kịch kinh khủng nhất của thế kỷ 20!


Vì thế việc Putin nhanh chóng cho chiếm bán đảo Crimea và sáp nhập vùng đất này của Ukraine vào Nga chính là bước đầu của Putin trong việc tái tạo lại Sô Viết cũ. Tham vọng của Putin dĩ nhiên không ngừng lại sau khi chiếm xong Crimea. Hiện nay Putin đã cho quân lực Nga dàn tại biên giới giữa Nga và miền Đông Ukraine với các sư đoàn thiết giáp, trực thăng và hàng 50,000 quân để sẵn sàng cho một cuộc xâm chiếm vùng Đông Ukraine. Tại thành phố Donestk, các nhóm dân nói tiếng Nga tại đây đã chiếm cứ nhiều building của chính phủ và khiêu khích cảnh sát cũng như quân đội Ukraine, nhằm giúp Putin đưa ra chiêu bài bảo vệ dân gốc Nga sinh sống đa số tại vùng đông Ukraine để đổ quân vào chiếm luôn vùng này.


Putin có thể đang tính toán và đo lường mức phản ứng của Hoa Kỳ và Tây Âu. Với việc chế tài kinh tế quá yếu ớt sau khi Putin chiếm Crimea, nhiều phần Putin sẽ sửa soạn để làm luôn vùng Đông Ukraine và có thể tiện tay nuốt cả vùng phía Tây Ukarine nếu Hoa Kỳ và Tây Âu không có thái độ quyết liệt mấy.
Lý do nào đã khiến cho Putin trở thành hung hăng như thế? Một phần cũng là sự sai lầm của NATO, tổ chức liên phòng Bắc Đại Tây Dương. NATO sau khi Sô Viết sụp đổ đã bành trướng và mời các xứ của khối Warsaw cũ trở thành hội viên NATO, với Ba Lan, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc đều tham dự. Nhưng điều quá đáng của các viên chức NATO là đã cho các xứ sát với biên giới Nga như các xứ Baltic gồm Estonia, Lithuania, Latvia gia nhập NATO luôn để hứa hẹn sẽ bảo vệ các xứ này nếu có chiến tranh với Nga. Đến khi NATO dự định nhưng chưa thực hiện được, cho cả những xứ trước kia thuộc Nga nhưng sau khi Sô Viết tan rã và được độc lập, vào luôn cả NATO như Ukraine, Georgia, Moldova, Putin đã nổi khùng lên và đe dọa đủ điều.


Những năm trước khi Nga còn quá yếu kém về kinh tế và Putin phải dồn hết chú tâm vào việc tăng gia đời sống cho dân Nga cũng như củng cố quyền hành, Putin chưa dám có phản ứng gì. Nhưng sau vụ các quốc gia Tây Âu và Hoa Kỳ bị Đại Suy Thoái làm kinh tế yếu kém và thấy sự quay chiều như chong chóng, thiếu khả năng lãnh đạo của Obama, Putin đã quyết định để ra tay chiếm Crimea trước và sau đó sẽ làm trọn Ukraine trước khi NATO có thời giờ để cho Ukraine và các xứ lân bang của Nga vào NATO để bảo vệ những xứ này. Như thế có thể nói phần nào những quá đáng của NATO, muốn bành trướng thế lực của tổ chức đến tận cửa ngõ của Nga đã làm Nga cảm thấy bị bao vây và đe dọa trực tiếp đã đưa đến những phản ứng này của Putin.


Chiến tranh giữa Nga và NATO có thể xảy ra dễ dàng với những tính toán sai lầm của hai phe. Nhiều phần Hoa Kỳ và NATO đã chấp nhận để cho Putin giữ Crimea và miền Đông Ukraine. Nhưng nếu Putin thừa thắng xông lên chiếm luôn Kiev thủ đô của Tây Ukraine, liệu Hoa Kỳ và NATO có dám đưa quân vào hay không? Và nếu Putin tiện tay làm luôn 3 xứ Baltic là Estonia, Lithuania và Latvia, dù cho có là hội viên của NATO và đương nhiên theo hiệp ước phải được NATO bảo vệ, liệu NATO và Hoa Kỳ muốn có chiến tranh với Nga hay không?


Điều rõ ràng là với biến động Ukraine, Putin ít nhất đã đưa Nga trở lại thế siêu cường về quân sự, sẵn sàng khiêu khích NATO và Hoa Kỳ, chấp nhận chiến tranh xảy ra dù có thiệt hại đến đâu đi nữa. Như vậy phần nào Putin đã tạo cho Nga một thế đứng trên thế đa cực của toàn cầu để đối chọi với Hoa Kỳ và Tây Âu.


Trên bình diện Châu Á, một cuộc chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản do cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku, Tàu gọi là Điếu Ngư, gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần. Tháng hai vừa qua, James Fanell, chỉ huy trưởng tình báo của Hạm Đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã khẳng định Trung Hoa đang cho huấn luyện quân lực cho một cuộc chiến “ngắn hạn và sắc gọn” với Nhật để chiếm cứ vùng quần đảo này. Cũng thế trong tuần lễ vừa qua, trong dịp bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel viếng thăm Trung Hoa, quân lực Tàu đã khoe và trình diễn với Hagel hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Hoa gọi là Liaoning. Bộ trưởng quốc phòng Trung Hoa tên Chang Wanquan đã hung hăng tuyên bố là Trung Hoa sẽ “không nhượng bộ, không mặc cả và không ký kết hòa ước gì với ai” trong cuộc tranh đấu “bảo vệ biên cương lãnh thổ của Trung Hoa”!!!


Chang Wanquan còn nói tiếp “Quân lực Trung Hoa có thể đáp ứng ngay nếu được gọi đến, chiến đấu bất cứ trận chiến nào và sẽ thắng”!!! Thái độ hung bạo và trịch thượng này của Wanquan đã bị phái đoàn Hoa Kỳ tháp tùng Hagel cười ngạo vì ngược lại với những tuyên bố lếu láo trên, khả năng của Trung Hoa còn quá yếu! Điều sai lầm của Wanquan là đã để cho Hoa Kỳ thấy rõ nhược điểm của Trung Hoa. So với 10 hạm đội với hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, chiếc Liaoning quá nhỏ và quá chậm! Theo nhiều chuyên viên quân sự, hàng không mẫu hạm này của Tàu chỉ là một chiếc tàu phế thải của Sô Viết cũ và đã được dùng như một khách sạn khi Sô Viết sụp đổ! Trung Hoa mua lại chiếc tàu này, kéo về xứ để học cách chế tạo hàng không mẫu hạm, nhưng cũng chưa đi đến đâu!


Tuy nhiên các chuyên viên quân sự Hoa Kỳ cũng công nhận là Trung Hoa đang đổ rất nhiều tiền vào để cải tiến quân lực. Năm 2013, ngân sách quốc phòng của Trung Hoa là 139 tỷ Mỹ kim, năm 2014 sẽ tăng lên là 148 tỷ. Đây là con số chính thức, nhưng Trung Hoa có thể che dấu sự thật và còn tiêu pha nhiều hơn cho quân lực. So với Hoa Kỳ, ngân sách quốc phòng hiện cho năm 2014 là 575 tỷ Mỹ Kim, nhưng đây là suy giảm so với năm 2012 là 664 tỷ Mỹ Kim.


Một cuộc chiến tranh với Nhật Bản do cuộc tranh chấp đảo Senkaku sẽ cho thấy khả năng giới hạn của Trung Hoa dù xứ này có đánh trống đánh phách đến đâu chăng nữa. Lý do theo các chuyên viên quân sự Hoa Kỳ, Nhật có các chiến hạm và vũ khí tối tân hơn. Cũng như quân đội Nhật được thường xuyên tập trận với Hoa Kỳ nên tinh nhuệ hơn nhiều so với Trung Họa


Nhưng dù sao đi nữa một cuộc chiến tranh với Nhật sẽ lôi Hoa Kỳ vào vòng chiến tức khắc. Lý do là Nhật Bản và Hoa Kỳ đã có hiệp ước phòng thủ hỗ tương xác định nếu Nhật bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ phải tham gia vào chiến tranh để bảo vệ Nhật Bản. Điều quan trọng là sự tính toán của Tập Cận Bình. Từ khi lên lãnh đạo Trung Hoa, mối ám ảnh thường xuyên của Tập Cận Bình là trả thù Nhật Bản vì những tàn ác của quân phiệt Nhật thời Đệ Nhị Thế Chiến khi chiếm đóng Trung Hoa. Việc tranh chấp quần đảo Senkaku chỉ là cái cớ để Tập Cận Bình thực hiện ước muốn của mình.

Tin tức tình báo của James Fanell của Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho thấy một cuộc chiến giữa Trung Hoa và Nhật đã gần kề. Được biết họ Tập đã tự mình chỉ huy và ra lệnh cho các biến động gần đây như vụ đặt vùng phòng không trên không phận quần đảo này, cấm không cho phi cơ Nhật xâm phạm. Hay gần đây hơn là vụ Western Pacific Naval Symposium, cứ hai năm họp một lần về hải quân của các xứ ven bờ Thái Bình Dương, trong đó có Trung Hoa, Nhật, Hoa Kỳ và nhiều xứ Á Châu khác. Thường trong các vụ họp này như kỳ hai năm trước tại Đại Hàn, các quốc gia cho chiến hạm của mình biểu dương lực lượng. Nhưng lần này họp tại Trung Hoa, Tập Cận Bình cho lệnh cấm không mời Nhật được đưa chiến hạm của Nhật đến thao diễn. Hoa Kỳ lập tức tuyên bố sẽ không tham dự vì Nhật không được mời và đã làm các viên chức của Nhật hả hê vì Hoa Kỳ bênh Nhật. Nhưng điều này cho thấy Tập Cận Bình hiện giờ đã không quản ngại việc vi phạm thủ tục và ngoại giao để chơi Nhật bằng đủ kiểu, đủ trò.


Việc Putin chiếm Crimea và sửa soạn để chiếm luôn đông Ukraine sẽ là một xúc tác để Tập Cận Bình theo gương và bắt chước. Lý do là họ Tập cũng như Putin đều coi thường Obama cho là Obama sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt, tuyên bố nghe kêu là sẽ bảo vệ đồng minh, nhưng sau cùng sẽ cho phe lờ luôn để Putin và Tập Cận Bình muốn làm gì thì làm!


Điều nguy hiểm là những tính toán này của Putin và Tập Cận Bình đi quá trớn và có thể sẽ bắt buộc Obama cho Hoa Kỳ nhảy vào cả hai mặt trận! Chiến tranh thường xảy ra chỉ vì những tính toán nhầm và coi thường đối phương. Nhưng cũng có thể Putin và họ Tập sẽ dàn dựng để cả hai cuộc chiến nếu xảy ra, sẽ cùng một lúc để Hoa Kỳ không có chỗ xoay sở. Vì một giáo điều của quân lực Hoa Kỳ là có đủ khả năng để đối phó với hai cuộc chiến cùng một lúc. Nhưng như Iraq và Afghanistan đã chứng minh, cũng như cắt giảm về ngân sách, cho thấy Hoa Kỳ hiện nay không đủ khả năng để tham dự hai cuộc chiến đồng thời!


Tóm lại, thế đa cực hiện nay của toàn cầu với Hoa Kỳ, Tây Âu, Nga và Trung Hoa đã thay thế đơn cực với Hoa Kỳ bá chủ. Nhưng những biến động gần đây cho thấy thế đa cực này với những tranh chấp và tính toán nhầm sẽ dễ dàng gây ra chiến tranh rộng lớn trên toàn thế giới. Và lúc đó mọi người sẽ tiếc nuối để nhớ lại thời an bình lúc trước khi chỉ có Hoa Kỳ là siêu cường độc nhất, giữ vai trò cảnh sát cho cả toàn cầu!

frankie
08-04-2014, 11:22 AM
Hamas và Do Thái






Cuộc chiến tại Gaza giữa Do Thái và nhóm Hamas của dân Palestine đã kéo dài gần cả tháng trời với tổn thất càng ngày càng tăng cao cho cả hai bên. Khởi đầu do vụ 3 thiếu niên Do Thái bị bắt cóc và giết chết, rồi trả đũa qua lại, cuộc chiến đã leo thang nhanh chóng với Hamas bắn phi đạn vào Do Thái và xứ này cho dội bom, bắn trọng pháo vào các địa điểm của Hamas, toàn ở trong khu đông dân và căn cứ Hamas tại các trường học, nhà thương, đền thánh Hồi Giáo.


Cho đến ngày Chủ Nhật 3 tháng 8, 2014 vừa qua, đã có 1822 dân Palestine thiệt mạng và 9370 người bị thương, đa số là thường dân gồm đàn bà và trẻ em. Phía bên Do Thái cũng đã bị chết 64 quân nhân, phần lớn do Hamas cho đào các đường hầm từ Gaza chạy sang phần đất Do Thái và nhảy lên tấn công hay ôm bom tự sát.


Tuy nhiên đây là một cuộc chiến không cân xứng. Hamas là một tổ chức quá khích, đã tách khỏi nhóm Palestine Authority từ nhiều năm nay và kiểm soát vùng Gaza, trong khi vùng West Bank vẫn do Tổng Thống Abbas của dân Palestine đứng đầu. Vũ khí của Hamas chính là các phi đạn được đặt tại các nhà của dân hay lưu động, bắn sang Do Thái nhưng hầu hết đều bị hệ thống phòng không chống phi đạn của Do Thái gọi là Iron Dome phá hủy trên trời trước khi đến mục tiêu. Nhưng chỉ với việc bắn phi đạn này đã làm dân Do Thái không còn tinh thần vì lúc nào cũng lo ngay ngáy và phải chạy về hầm trú ẩn mỗi khi có còi hụ.


Trong cuộc chiến Gaza lần này, Hamas đã bắn sang 3000 phi đạn và còn chừng 4000 phi đạn nữa chưa xử dụng đến. Trái với hai cuộc chiến Gaza trước đây, tầm bắn của các phi đạn Hamas đã tăng nhiều, bay đến tận Tel Aviv và có phi đạn đã rơi gần phi trường Ben Gourion là phi trường quốc tế của Do Thái.


Đặc điểm khác nữa là lần này Hamas dùng chiến thuật đánh đường hầm, cho đào nhiều đường hầm kiên cố và tân kỳ, nối với nhau để ẩn nấp và bất thình lình xuất hiện trên phần đất Do Thái tấn công bất ngờ. Cuộc hoãn chiến gần đây do ngoại trưởng John Kerry và các quốc gia lân bang như Ai Cập đứng ra can thiệp, yêu cầu hai bên hoãn chiến 72 tiếng đã bị một cuộc tấn công bằng đường hầm của Hamas giết hại 3 người lính Do Thái và vô hiệu hóa thoả ước hoãn chiến ngay từ giây phút đầu!


Do Thái với thủ tướng Netanyahu nhất quyết phải phá hủy hệ thống đường hầm của Hamas cho bằng được để bảo vệ an ninh cho các thành phố sát với Gaza. Hiện đã phá được 11 đường hầm này nhưng vẫn còn nhiều hệ thống đường hầm khác chưa tìm ra! Những trả đũa của Do Thái sau khi bị tổn thất về vụ đánh đường hầm của Hamas rất khốc liệt. Chỉ trong một ngày thứ sáu 1 tháng 8, Do Thái cho dội bom hay bắn trọng pháo vào 200 địa điểm tại thành phố Rafah, phá huỷ các nhà thường dân Do Thái nghi là chứa Hamas, cũng như 5 đền Hồi Giáo bị coi là đầu não của Hamas. 70 người dân Palestine bị thiệt mạng trong ngày này, hầu hết là thường dân, trong đó 1 gia đình 7 người đã chết khi căn nhà của họ bị phi cơ Do Thái dội bom phá tan thành bình địa. Ngày Chủ Nhật 3 tháng 8, Do Thái bắn phi đạn vào một trường học làm chỗ trú ẩn cho thường dân làm chết 10 dân Palestine đứng xếp hàng lãnh thực phẩm.


Các tổn thất nhân mạng của dân chúng Palestine do các oanh kích bất kể là dân hay Hamas của Do Thái vào nhà thương, trường học, kể cả trường của Liên Hiệp Quốc được chỉ định là nơi trú ẩn cho dân tỵ nạn, đã gây ra làn sóng công phẫn khắp nơi. Ủy Ban về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc đã gọi những tấn công này của Do Thái vào thường dân là tội ác chiến tranh, kèm theo với việc gọi Hamas cho bắn phi đạn cũng là tội ác chiến tranh để cân bằng. Nhưng các phi đạn của Hamas không gây được tổn thất nào đáng kể cho Do Thái, trong khi những hình ảnh trẻ em và đàn bà bị chết do oanh kích của Do Thái đã được đưa lên Internet truyền bá rộng rãi.


Phong trào chống Do Thái hiện nay tăng nhiều tại Âu Châu. Pháp là xứ có nhiều dân Ả Rập nhất đã thấy các vụ biểu tình chống Do Thái trở thành các vụ phá hoại các cơ sở của dân gốc Do Thái. Cũng như những dấu hiệu swastika của Đức Quốc Xã thời trước đã thấy xuất hiện do các người ghét Do Thái vẽ lên các tường nhà thờ synagogue của dân Do Thái tại đây. Nhiều dân gốc Do Thái tại Pháp đã bắt đầu bỏ xứ này đi chỗ khác vì sợ phong trào bài Do Thái. Một cuộc trưng cầu dân ý tại Âu Châu cho thấy Do Thái bị coi là tệ hại trên chính trường quốc tế ở mức âm 26%, thua cả Nga và chỉ trên Bắc Hàn, Pakistan và Iran!


Tại các quốc gia như Áo, Ý và ngay cả Đức là quốc gia có luật nặng nhất trừng phạt việc bài Do Thái, các phong trào chống đối cuộc chiến Gaza của Do Thái hiện nay đã lan rộng khắp nơi. Điều này cho thấy Do Thái đang bị áp lực quốc tế rất mạnh để chấm dứt cuộc chiến với Hamas. Tuy thế thủ tướng Netanyahu thuộc loại diều hâu và ngay cả dư luận quần chúng của đa số dân Do Thái vẫn muốn nhân dịp này để tiêu diệt tiềm năng của Hamas và phá hủy cho bằng hết các hệ thống đường hầm cũng như các phi đạn của tổ chức này.


Hoa Kỳ vẫn ủng hộ Do Thái vô điều kiện. Tuy ngoại trưởng John Kerry và Tổng Thống Obama bắt đầu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn với chính sách diều hâu của Netanyahu, Hoa Kỳ không thể làm gì khác là đứng về phe Do Thái, dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Lý do là dân gốc Do Thái tại Hoa Kỳ có thể nói đã nắm tất cả những vai trò then chốt và trọng yếu trong chính quyền cũng như tất cả những cơ quan truyền thông, hệ thống ngân hàng và tín dụng. Vì thế nghành hành pháp, lập pháp và ngay cả tư pháp tại Hoa Kỳ hầu như đều bị dân gốc Do Thái lung lạc.


Điển hình là tại Quốc Hội, hầu như mọi Thượng Nghị Sĩ và dân biểu muốn thắng cử phải có sự ủng hộ và tài trợ của các tay tài phiệt gốc Do Thái. Nên khi bất cứ có chuyện gì dính líu đến Do Thái, các dân biểu và Thượng Nghị Sĩ thi nhau lên tiếng ủng hộ hết mình. Đừng nói đến khi có cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas, dĩ nhiên Quốc Hội Hoa Kỳ đều một lòng ủng hộ Do Thái vô điều kiện!


Ngay cả Obama tuy không ưa gì Netanyahu, vẫn phải qụy lụy các nhóm tư bản Do Thái tung tiền tài trợ các cuộc vận động bầu cử hai lần ra tranh cử trước đây. Nên dù có bất mãn với Netanyahu vì cuộc chiến đã làm thiệt mạng quá nhiều thường dân Palestine, Obama cũng không làm gì hơn được, chỉ ra thông cáo suông kêu gọi hai bên ngưng bắn! Điều phiền là đối với dân Ả Rập và Hồi Giáo, Do Thái được coi như một thành phần của Hoa Kỳ kéo dài và đại diện tại vùng Trung Đông. Lý do là Do Thái là xứ nhận được viện trợ nhiều nhất của Hoa Kỳ. Hầu như tất cả vũ khí và trang bị quân sự của Do Thái đều do Hoa Kỳ cung cấp, nên nói Do Thái chính là Hoa Kỳ tại vùng đất cổ xưa này cũng không phải là ngoa!
Như thế khi những hình ảnh các trẻ em và phụ nữ bị chết do Do Thái dội bom phổ biến trên Internet, dân Ả Rập dĩ nhiên qui tội cho Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm!


Đã nhiều thập niên từ khi Do Thái lập quốc đến nay, Hoa Kỳ đều muốn giải quyết tranh chấp giữa Do Thái và dân Palestine, nhưng đều thất bại. Lý do là cả hai phe đều có những chính quyền và các thành phần lãnh đạo diều hâu, không bên nào chịu nhường bước. Dân Palestine có lý do chính đáng để đòi quyền sống và đòi lại phần đất Palestine bị Do Thái chiếm đóng từ trước đến nay. Nhưng Do Thái cũng có quyền tự bảo vệ và sống an ninh không sợ bị tấn công bằng phi đạn hay bị khủng bố xâm nhập và giết hại. Trong khi đó Hamas là tổ chức không chấp nhận sự hiện hữu của Do Thái và dùng khủng bố đủ mọi cách để đòi lại đất Palestine. Dân Do Thái quá khích như những kẻ định cư tại các vùng West Bank, đòi tất cả phần đất thuộc Cựu Ước xưa, từ sông Jordan đến bờ Địa Trung Hải đều là đất Do Thái, không chịu thỏa thuận nhường đất cho dân Palestine để có hòa bình.


Tất cả các quá khích của cả hai phe đã làm bao cuộc thương thuyết từ mấy chục năm nay đều thất bại. Gần đây nhất là chương trình của Obama, hy vọng đem lại hòa bình cho vùng đất này. Nhưng những cứng rắn của thủ tướng Netanyahu đã làm cố gắng của chính quyền Obama tiêu tan. Hy vọng duy nhất cho ngưng chiến và một cuộc thương thuyết hiện nằm với nhóm Palestine Authority và Tổng Thống Mahmoud Abbas tại vùng West Bank. Cách đây mấy tháng, Hamas đã muốn quay trở về và lập chính phủ thống nhất với Abbas cho cả hai vùng West Bank và Gaza. Nhưng việc thống nhất này chưa đi đến đâu lại xảy ra cuộc chiến Gaza này.


Do Thái muốn hòa bình phải dùng việc nhường đất để mua hòa bình, bằng cách trả chủ quyền hoàn toàn cả vùng West Bank cho dân Palestine và lập ra một quốc gia Palestine gồm cả 2 vùng Gaza và West Bank, độc lập và không lệ thuộc với Do Thái. Dĩ nhiên nhóm Hamas phải chịu từ bỏ hiến chương không chấp nhận sự hiện hữu của Do Thái và chịu làm việc với Tổng Thống Abbas.
Điều này chỉ xảy ra được nếu trong tương lai dân chúng Do Thái bầu một chính quyền khác ôn hòa hơn lên cầm quyền và cho Netanyahu về vườn. Vì tay này diều hâu quá khích hạng nặng không bao giờ chấp nhận giải pháp như thế.


Tóm lại, tình hình cuộc chiến tại vùng Gaza vẫn tiếp tục sôi động đem lại nhiều tổn hại nhân mạng cho dân Palestine, cũng như làm Do Thái càng ngày càng bị cô lập với quốc tế. Tương lai tốt đẹp tại vùng đất này chỉ có được khi nào cả hai phe đều có những nhà lãnh đạo ôn hòa hơn, chịu nhượng bộ để tìm giải pháp và chấp nhận để cùng sống chung trong hòa bình.

frankie
08-18-2014, 12:00 PM
Tổng Thống Hillary Clinton?



Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton gần như chắc chắn sẽ ra tranh cử Tổng Thống vào cuối năm 2016, đại diện đảng Dân Chủ. Và nếu đúng như thế, Hillary có nhiều hy vọng để trở thành Tổng Thống phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ!

Còn hơn 2 năm nữa trước khi Obama hết nhiệm kỳ. Nhưng với các thăm dò dư luận cho thấy uy tín Obama xuống quá thấp, chỉ còn được 36% dân Mỹ tín nhiệm về phương diện ngoại giao, đảng Dân Chủ bắt đầu dồn nỗ lực để Hillary ra tranh cử sớm sủa hơn! Thực sự ngay bây giờ cho mùa tranh cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ vào mùa thu này, các ứng cử viên Dân Chủ hầu hết đã yêu cầu để hoặc Hillary hoặc cựu Tổng Thống Bill Clinton đi vận động chung để hòng kiếm phiếu. Trong khi đó không một ai mở miệng mời Tổng Thống Obama đến địa hạt của mình để giúp vận động, tránh Obama như tránh hủi! Lý do là ai cũng thấy Obama bây giờ xuống quá thấp, dân Mỹ đều chán, kể cả đảng viên Dân Chủ cũng xa lánh, không nói đến đảng viên Cộng Hòa tất cả đều coi Obama như kẻ thù, chỉ muốn phá cho bằng được!

Trong tuần lễ vừa qua, dấu hiệu rõ ràng nhất cho một cuộc tranh cử sắp đến của Hillary là việc công kích chính sách ngoại giao của Obama khi tờ Atlantic phỏng vấn. Trong bài phỏng vấn đăng số vừa rồi, Hillary cho rằng Obama thiếu “nguyên tắc tổ chức” trên phương diện ngoại giao quốc tế. Hillary ngạo lời tuyên bố của Obama là đừng làm điều gì ngu xuẩn, không phải là một “nguyên tắc tổ chức” trên chính trường toàn cầu! Có nghĩa Hillary chê Obama hoàn toàn thụ động, chỉ biết phản ứng với những diễn tiến xảy ra, không có những nguyên tắc đặt ra sẵn để theo đó hành động và lèo lái cho các diễn biến tương lai của toàn cầu.

Hillary đặc biệt chê trách Obama về quyết định không can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria và không chịu cung cấp vũ khí và trang bị cho phe nổi loạn chống Assad theo thành phần ôn hòa hơn là nhóm quá khích Hồi Giáo ISIS. Theo Hillary sai lầm này đã khiến cho phe ISIS mạnh thế hơn, chiếm được cả một vùng rộng lớn của Syria giáp ranh với Iraq và dùng làm bàn đạp để hiện nay đã chiếm được hơn 1/3 lãnh thổ Iraq.

Đối với Iran, Hillary cũng cứng rắn hơn Obama nhiều. Trong kỳ tranh cử trước, khi Obama tuyên bố sẵn sàng gặp các nhà lãnh đạo các quốc gia thù nghịch như Iran, Bắc Hàn hay Cuba, Hillary lúc đó đã từ chối không trả lời. Riêng về Iran, Hillary thẳng thừng tuyên bố nếu Iran mở cuộc chiến tranh nguyên tử với Do Thái, Hillary với tư cách tổng thống sẽ cho hủy diệt toàn bộ quốc gia Iran không chút ngại ngùng! Điều này cho thấy Hiallary đã học được các kinh nghiệm khi chồng là Bill Clinton làm tổng thống. Là với những quốc gia thù địch và các tổ chức loại phần tử xấu, chỉ có sức mạnh mới làm cho các xứ hay tổ chức này chùn chân. Như trong vụ Kosovo, Bill Clinton ra lệnh dội bom và dùng phi cơ oanh tạc đã giải quyết xong chiến trường Kosovo lúc đó.

Dĩ nhiên bây giờ với Obama bị khắp nơi khắp phía công kích vì chủ trương thụ động và bất can thiệp nên Hiallary phải tỏ ra cứng rắn hơn nhiều. Lý do là để cử tri tương lai thấy là Hllary ra tranh cử tổng thống không phải là kéo dài thành nhiệm kỳ thứ ba của Obama, nhưng sẽ khác hẳn và không nhu nhược như Obama. Hầu như tất cả những biến động gần đây như vụ Iraq với nhóm ISIS lập thành vương quốc caliphate Hồi giáo và đòi tận diệt các nhóm dân theo tôn giáo khác tại vùng phía Bắc Iraq. Vụ Ukraine với Putin ủng hộ nhóm ly khai và đe dọa xâm chiếm phía Đông Ukraine. Những khủng hoảng này xảy ra theo phe Cộng Hòa và cả một số Dân Chủ cho rằng chỉ vì Obama quá yếu đã để cho nhóm ISIS lớn mạnh, không chịu diệt từ trong trứng nước. Hay Putin đã coi thường Obama như một thứ gà nuốt dây thung, không dám làm gì, sẽ để mặc Putin ra tay hành động nên đã khuyến khích Putin trong việc chiếm Crimea và làm rối loạn Đông Ukraine như hiện nay.

Obama chỉ còn hơn 2 năm nữa là mãn nhiệm kỳ thứ hai. Đây là khoảng thời gian tệ hại nhất vì thường tổng thống nào của Hoa Kỳ trong giai đoạn này cũng bị coi như một thứ vịt què lame duck, không làm được việc gì, vô hiệu quả, vô tích sự, chỉ ngồi yên tại vị hưởng đời tổng thống còn chút thời gian phù du. Nên Obama hai tuần nay thản nhiên đi nghỉ hè tại Martha’s Vineyard mặc dù các khủng hoảng xảy ra lung tung, hết Ukraine đến Iraq, Afghanistan càng ngày càng loạn thêm với tướng Mỹ bị bắn chết! Rồi vụ da đen nổi loạn tại thành phố Ferguson, Missouri vì cảnh sát da trắng bắn chết một thanh niên da đen và dân đen biểu tình, cảnh sát da trắng đàn áp như thời thập niên 60’s.
Các khủng hoảng tới tấp này đã làm Obama điên đầu, than phiền là quyền hành tổng thống giới hạn, không phải là toàn năng, lại còn bị Cộng Hòa phá lung tung. Nhưng những than thở, thương thân trách phận này của Obama này đã làm dân chúng Hoa Kỳ càng mất tin tưởng thêm và uy tín của Obama xuống như xe đổ dốc mất thắng!

Đây chính là lý do Hillary phải tỏ ra cứng cỏi và chỉ trích Obama để dân chúng Hoa Kỳ không chán ghét Dân Chủ và bỏ phiếu cho Cộng Hòa cho kỳ bầu cử cuối 2014 này cũng như kỳ 2016 đến!
Thực sự về phía đảng Dân Chủ ngoài Hillary Clinton, không thấy có bộ mặt nào sáng giá để tranh với Hillary và có khả năng để thắng cho kỳ 2016. Phó Tổng thống Joe Biden có tham vọng ra ứng cử tổng thống cho năm 2016 nhưng ông này không được tin tưởng cho lắm vì nhiều lúc được coi như thằng hề và phạm nhiều lỗi lầm gaffes lỡ bộ lung tung vì nói nhiều và thiếu suy nghĩ!
Một khuôn mặt khác là bà Thượng nghị Sĩ Elizabeth Warren được phe cấp tiến thích vì là loại liberal quá khích. Nhưng bà này nhiều phần cũng không ra để cạnh tranh với Hillary cho kỳ primary vì bị coi là khó thắng được cho kỳ bầu cử chung vì quá cấp tiến. Thống đốc Maryland Martin O’Malley cũng đã được nhắc nhở đến là có tham vọng ra tranh cử. Nhưng hầu như là loại vô danh tiểu tốt, không ai biết đến ngoài vùng Maryland!

Về phía Cộng Hòa, các người có tham vọng ra tranh cử tổng thống khá nhiều. Nhưng không thấy có bộ mặt nào sáng giá và có triển vọng. Hiện nay được nhắc đến nhiều là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul. Ông này là con của Ron Paul, lên làm thượng nghị sĩ nhờ phe Tea Party. Nhưng thực sự Rand Paul thuộc về thành phần Libertarian của đảng Cộng Hòa, chủ trương tự do tối đa, làm nhỏ lại chính quyền bằng cách hủy bỏ các cơ quan như Federal Reserve Bank, IRS, bộ Giáo Dục... rất không tưởng và được coi là một hệ phái vòng ngoài của Cộng Hòa, ít người theo!

Các nhân vật khác của Cộng Hòa như Thống đốc Rick Perry của Texas có tham vọng ra tranh cử lần tới 2016, sau khi bị loại vì bị coi là thiếu khả năng khi tranh biện lần bầu cử tổng thống trước. Perry lần này sửa soạn kỹ lưỡng hơn và được nhắc nhở đến nhiều. Nhưng mới tuần qua Perry bị một vố nặng là bị grand jury tại Austin kết án là lạm dụng quyền hành khi áp lực một công tố viện của Dân Chủ phải từ chức nếu không sẽ cắt tiền funding của văn phòng công tố viện. Dĩ nhiên Rick Perry và phe Cộng Hòa cho rằng đây là đòn chính trị của Dân Chủ để phá Perry. Nhưng một khi bị kết án, dù vụ kiện cáo có kéo dài và được tha bổng, Perry cũng khó ra tranh cử tổng thống vì bị vết nhơ này!

Những nhân vật Cộng Hoà khác có tham vọng tổng thống như Chris Christie, thống đốc tiểu bang New Jersey cũng gần đây bị scandal về vụ nhân viên dưới quyền làm bậy cho đóng đường làm dân than phiền và bị điều tra. Nên Christie cũng khó ra tranh cử được! Nhân vật khác là Jeff Bush, em cựu tổng thống George W Bush, nguyên là cựu thống đốc Florida trước, cũng muốn ra tranh cử tổng thống. Nhưng dân Mỹ đã quá chán ngán với tên Bush sau hai Tổng thống Bush bố và Bush con. Nên Jeff Bush dù có nhiều ý kiến và nhiều phần có tài hơn ông anh, cũng khó ra tranh cử và thắng được!

Như thế, nhìn quanh một vòng hai phe đảng Dân Chủ và Cộng Hoà, cho đến giờ phút này, nhân vật sáng giá và trội hơn cả không ai khác ngoài Hillary Clinton. Nhưng từ bây giờ đến 2016, thời gian còn dài để bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay chính Hillary vẫn lấp lửng chưa chính thức tuyên bố sẽ ra ứng cử! Hoặc một diễn biến nào đó sẽ làm tình hình đổi khác hết. Hay một nhân vật nào đó của Dân Chủ hay của Cộng Hòa vào những ngày tháng chót bỗng dưng xuất hiện và gây ra nhiều tiếng vang và đi một lèo đến chức Tổng Thống. Nên nhớ thời trước khi Bill Clinton ra tranh cử, cũng chỉ được coi như một thứ ứng cử viên quèn, không ai biết đến. Trong khi Bush bố sau vụ đánh Saddam Hussein lên như diều, tưởng như tái đắc cử dễ dàng. Nhưng chỉ vì kinh tế Hoa Kỳ lúc đó suy thoái nên Bush bố bị thua và Clinton dùng lá bài kinh tế thắng được, với chiêu bài slogan: “It’s the economy, stupid!” (Chỉ là kinh tế cả mà thôi! Đồ ngu!).

Tuy nhiên hiện nay Hillary Clinton có thể coi như nổi hơn cả và có nhiều triển vọng để đắc cử để thành Tổng Thống đàn bà đầu tiên của lịch sử Hoa Kỳ.
Điều quan trọng nhất cho một Tổng thống Hillary tương lai không phải là Iraq, Iran hay Nga. Nhưng chính là việc đối phó với Trung Hoa. Hillary được coi như rất cứng rắn với Trung Hoa và xứ này sẽ rất sợ hãi nếu Hillary đắc cử. Như thời Hillary làm ngoại trưởng, trong việc tranh chấp biển Đông, Hillary đã đứng về phía Việt Nam để chống lại tham vọng lãnh thổ của Trung Hoa. Vì thế đối với Việt Nam, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Hillary Clinton sẽ đem lại những thay đổi lớn và nhiều phần chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa sẽ được xúc tiến mạnh với Hillary, không như chính sách trục quay pivot về Á Châu của Obama chỉ là trò cười vì không đi đến đâu.

Thực ra gần đây Hoa Kỳ đã bắt đầu những giai đoạn để liên kết với Việt Nam trong việc chống Trung Hoa. Như vụ Tổng Tham Mưu Trưởng tướng Martin Dempsey thứ bảy 16 tháng 8, 2014 vừa qua khi thăm Việt Nam đã tuyên bố sẽ gia tăng tương quan quân sự với Việt Nam và nói thẳng thừng là giúp Việt Nam về hàng hải và tranh chấp lãnh thổ là giúp cho cả vùng biển Đông. Tuy thế chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa xúc tiến và bàn thảo về việc để Hoa Kỳ trở lại căn cứ Cam Ranh.

Điều sai lầm ngu xuẩn này của chính quyền cộng sản là điều không thể chấp nhận được với tình hình đe dọa nguy hiểm của Trung Hoa với Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên đây sẽ là điều bắt buộc phải xảy ra nếu Việt Nam không muốn bị Trung Hoa xâm lăng và thôn tính lãnh thổ.
Thế chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ với Việt Nam là yếu tố chính sẽ bắt đầu bằng việc Hoa Kỳ lập căn cứ trở lại tại Cam Ranh và gia tăng viện trợ quân sự cho Việt Nam cũng như ký kết các thỏa ước liên hiệp hỗ tương phòng thủ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.

Việc tướng Demsey thăm Việt Nam và sửa soạn cho hợp tác quân sự là bước đầu. Nhưng có lẽ một chiến lược kiềm toả Trung Hoa sẽ chỉ thành hình khi Obama hết nhiệm kỳ và tân Tổng Thống Hillary Clinton lên thay thế. Lúc đó áp lực của Trung Hoa trên Việt Nam mới có thể giảm bớt. Cũng như một chính sách mới, cứng rắn hơn, chính thức coi Trung Hoa là thù địch cần giải quyết của Hillary Clinton mới có thể đem lại một cân bằng mới khả quan hơn cho vùng Đông Á, khi Trung Hoa lụn bại và suy yếu với chính sách diều hâu này của Hoa Kỳ và Hillary Clinton. Và chỉ lúc đó triển vọng sáng sủa về hòa bình mới có thể đến được cho vùng Thái Bình Dương cũng như cho cả toàn cầu.

frankie
09-01-2014, 08:50 AM
Khủng hoảng Iraq và Ukraine



Tổng Thống Obama hiện đang bị vây bủa bởi những cuộc khủng hoảng liên tiếp. Quan trọng nhất trên phương diện chiến lược địa dư toàn cầu và cấp thời nhất là hai cuộc khủng hoảng xảy ra đồng thời tại Iraq và Ukraine.

Tuy thế Obama vẫn tiếp tục giữ đúng chủ thuyết của mình là chủ thuyết bất can thiệp! Như trong cuộc họp báo hôm thứ năm 28 tháng 8, Obama tuyên bố không có kế hoạch chiến lược nào để đối phó với tổ chức khủng bố ISIS đang trên đà để tiến tới việc thành lập vương quốc Hồi Giáo trên vùng đất chiếm được của Syria và Iraq. Phe Cộng Hòa và các kẻ công kích Obama hiện nay đã nắm lấy lời tuyên bố lỡ bộ này của Obama để chửi rủa Obama ầm ĩ. Nhất là hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham đã viết bài trên báo New York Times chê trách Obama không hết lời và đòi hỏi Obama phải gia tăng việc đối phó với ISIS kể cả việc đưa thêm lực lượng đặc biệt vào Iraq để diệt ISIS!

Ngay cả phe Dân Chủ và các cố vấn cũng như các viên chức ngay trong chính quyền của Obama cũng đã tỏ vẻ diều hâu hơn chính Obama. Trước khi Obama tỏ vẻ lừng khừng nói không có kế hoạch chiến lược với ISIS, các viên chức này đã tuyên bố rất hung hăng. Nhưng sau đó, đã phải ngưng lại và tìm cách để bào chữa cho Obama là vẫn có kế hoạch, nhưng còn tùy tình hình thay đổi!

Điều này cho thấy rõ ràng Obama hoàn toàn không muốn dính dáng gì nữa đến Iraq là nơi Obama đã cho Hoa Kỳ rút hết quân về từ 2 năm nay và coi như một thành quả là đã làm trọn lời hứa khi ra tranh cử là đưa hết quân lực Hoa Kỳ ra khỏi Iraq. Việc Obama hạ lệnh cho phi cơ oanh tạc ISIS khi tổ chức này đe dọa sẽ diệt chủng nhóm dân Yazhidis bị bao vây trên núi, cũng như tiến đánh đến sát thủ đô Erbil của nhóm dân Kurds, là chuyện bất đắc dĩ. Lý do là Hoa Kỳ không thể để cho nhóm ISIS chiếm đóng được cả vùng Kurdistan về phía Bắc Iraq. Cũng như vì lý do nhân đạo nhằm cứu nhóm dân không phải Hồi Giáo bị ISIS đe là sẽ chặt đầu giết hết!

Tuy thế mặc dù Obama đã gọi tổ chức này là một thứ ung thư cần trừ khử, muốn tiêu diệt nhóm này không phải dễ, cần đến Hoa Kỳ mở rộng chiến trường sang Syria là nơi nhóm ISIS đã chiếm được phần đất rộng lớn về phía đông của Syria và đã tổ chức cũng như cai trị theo chế độ thần quyền khắt khe của Hồi Giáo từ hơn 2 năm nay.

Obama hoàn toàn không muốn mở rộng mục tiêu sang Syria và khi tuyên bố là không có kế hoạch chiến lược nào đối phó với ISIS có nghĩa đã chấp nhận cho ISIS được toàn quyền đóng đô và chiếm giữ vùng Raqqa của Syria làm cứ điểm, Hoa Kỳ sẽ không đụng đến. Điều này y hệt như cách đây đúng một năm khi Obama đe dọa sẽ dùng phi đạnTomahawk tấn công Syria sau khi nhà độc tài Assad cho dùng vũ khí hóa học giết hại thường dân. Chính ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố rất hung hăng là Hoa Kỳ sẽ có phản ứng quân sự quyết liệt với Assad. Nhưng chỉ ít hôm sau, Obama đã quay mặt 180 độ, làm bỉ mặt John Kerry, dùng cớ phải lấy phiếu bầu của Quốc Hội mới cho tấn công, thừa biết Hạ Viện sẽ không bao giờ ưng thuận. Cũng như Obama đã vồ lấy đề nghị của Nga để cho Assad phá hủy kho vũ khí hóa học. Và sau cùng Obama đã cho phe lờ luôn việc tấn công Syria và hạ bệ nhà độc tài Assad.

Điều này cho thấy Obama sẽ làm đủ cách để không phải can thiệp gì nữa vào tình hình Trung Đông theo đúng đường lối bất can thiệp của Obama! Và điều đó có nghĩa Hoa Kỳ đã chấp nhận để nhóm ISIS chiếm hẳn vùng phía giữa Iraq, cũng như kết hợp với vùng Raqqa phía đông Syria để lập thành vương quốc Hồi Giáo caliphate.

Như vậy mặc dù Hoa Kỳ vẫn ngoài mặt đòi Iraq phải có chính quyền hợp nhất gồm cả 3 phe Shitte, Sunni và Kurds và giữ nguyên lãnh thổ không phân chia, trên thực tế là khác! Hiện nay nhóm dân Kurds với trợ lực của Hoa Kỳ đã chiếm lại được các phần đất bị mất về tay ISIS, cũng như lấy lại được đập nước Mosul Dam và thành phố Kirkuk, nơi có nhiều mỏ dầu. Như thế dân Kurds về phía Bắc Iraq đã trở thành như một quốc gia tự trị gọi là Kurdistan. Phần đất phía Nam gồm thủ đô Baghdad vẫn do nhóm dân Shiite nắm giữ. Phần đất giữa với thành phố lớn thứ nhì là Mosul vẫn ở trong tay nhóm ISIS thuộc về phe Sunni.
Việc phân chia Iraq thành 3 xứ thực ra đã được chính phó tổng thống Joe Biden hô hào từ nhiều năm trước nhưng không được Obama chấp thuận. Nay với ISIS quá mạnh và chiếm được đất đai nhờ chính quyền trung ương của Baghdad quá yếu, việc phân chia Iraq thành 3 xứ đương nhiên đã trở thành thực tế dù Hoa Kỳ ngoài mặt vẫn tiếp tục phủ nhận!

Tuy nhiên việc Obama để mặc cho nhóm ISIS thành công trong việc thành lập vương quốc Hồi Giáo caliphate sẽ trở thành mầm mống nguy hiểm và sẽ đe dọa ngay chính Hoa Kỳ trong tương lai. Trong thế giới Hồi Giáo hiện nay, tổ chức này đang lên như diều nhờ những thành công liên tiếp trong việc chiếm được lãnh thổ một phần của Syria và một phần của Iraq. Đối với dân cuồng tín Hồi Giáo, ISIS, viết tắt của Islamic State of Syria & Iraq, bây giờ đã thu lại chỉ gọi là IS, Islamic State, còn thành công và hấp dẫn hơn cả Al Qaeda của Osama bin Laden. Vì bin Laden muốn lập vương quốc Hồi caliphate nhưng không thực hiện được. Nay nhóm ISIS đã có lãnh thổ, có tiền nhờ các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc, tịch thu xung công tài sản của dân chúng các vùng chiếm được và khi đánh thành phố Mosul đã lấy được vài trăm triệu Mỹ Kim trong ngân hàng của Mosul! Tổ chức này thuộc nhóm Sunni nên được nhiều dân Sunni của các xứ vùng Vịnh tài trợ cho tiền. Vì thế tài chánh của ISIS rất mạnh. Nhóm này lại dùng các phương tiện truyền thông mới nhất như Facebook, Twitter.. để chiêu dụ các nhóm trẻ Hồi Giáo từ Âu Châu và ngay cả Hoa Kỳ tham dự và giúp nên đã lôi cuốn được rất nhiều giới trẻ Hồi Giáo có học sang gia nhập thánh chiến jihad và giúp ISIS quản trị cũng như điều hành các vùng đất chiếm được.

Hiện có hơn 2000 dân Hồi giáo trẻ từ Tây Âu cũng như khoảng 100 dân Mỹ đã gia nhập ISIS. Những người này trong tương lai khi trở về Tây Âu hay Hoa Kỳ sẽ là những quân khủng bố nguy hiểm cho thế giới Tây Phương và là mối lo chính hiện nay của giới chức thẩm quyền các nước.

Cuộc khủng hoảng khác làm nhức đầu cho Obama không biết giải quyết làm sao là Ukraine. Những biến chuyển gần đây nhất là Nga đã cho khoảng 1000 quân sang xâm nhập biên giới phía đông Ukraine. Ngoài ra 20,000 quân Nga vẫn sẵn sàng túc trực tại biên giới, lúc nào cũng có thể nhào sang. Trong khi đó Nga cho trọng pháo bắn sang giúp quân phiến loạn chiếm lại được nhiều thành phố dọc biên giới. Trước đó vài tuần, quân chính phủ Ukraine tưởng đã bình định được quân phiến loạn khi chiếm được các thành phố do quân phiến loạn nắm quyền mấy tháng nay và sửa soạn để chiếm thành phố Donetsk là thủ đô không chính thức của nhóm quân ly khai. Nhưng khi Putin thấy thế nguy cho nhóm quân phiến loạn này, đã cho quân Nga nhảy vào để giúp, cũng như dùng vũ khí nặng và phòng không bắn hạ nhiều phi cơ của chính quyền Ukraine.

Putin rất khôn ngoan, vẫn chối là không cho quân Nga chính thức tham chiến, chỉ có quân ly khai cũng như một số người Nga sang giúp với tư các cá nhân. Ngay cả khi lính Nga tại ngũ có mặt tại Ukraine, chính quyền Kremlin vẫn bào chữa là thay vì được nghỉ hè hai tuần ra biển tắm nắng, các người Nga này đã tình nguyện với tư cách cá nhân sang Ukraine để giúp quân ly khai!
Ngay cả khi NATO đưa ra những bằng chứng là Nga đã cho quân chính thức xâm nhập biên giới và trực tiếp ra tay để giúp quân phiến loạn lật ngược thế cờ, Putin vẫn đánh bài phe lờ, chối biến không nhận. Các chính quyền Tây Âu hiện chỉ còn cách dùng áp lực kinh tế để chế tài Nga. Nhưng cũng không dám đi quá mạnh và chỉ đe dọa suông. Vì kinh tế của Tây Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu cắt đứt hẳn các liên hệ kinh tế với Nga. Và Nga vẫn là xứ cung cấp năng lượng như khí đốt dần hỏa cho Tây Âu nên các chính quyền xứ này không dám làm mạnh!

Ngay cả Hoa Kỳ dù ít có liên hệ mật thiết về kinh tế với Nga cũng không dám làm quá về chế tài kinh tế. Như Obama trong cuộc họp báo vẫn không gọi là Nga đã xâm lăng Ukraine, chỉ gọi là gia tăng can thiệp của Nga vào nội bộ xứ này! Điều này cho thấy Putin đã nắm tẩy của Obama là sẽ không dám can thiệp, chỉ tuyên bố mạnh miệng nhưng sẽ không dám làm gì cụ thể. Những đòi hỏi của phe Cộng Hoà như dùng quân sự trực tiếp can thiệp hay trang bị vũ khí tối tân cho Ukraine và chia xẻ tình báo, đã bị Obama gạt bỏ ngay. Nên Putin đã chắc chắn là Obama sẽ không thể can thiệp quân sự, cũng như chỉ chế tài kinh tế qua loa cho có và Putin sẽ rảnh tay muốn làm gì thì làm!
Điều này cho thấy Putin thực ra là cáo già, đã tính toán rất kỹ khi cho leo thang việc xâm chiếm Ukraine. Putin cho làm từ từ, vẫn dưới danh nghĩa là dân chúng vùng phía Đông Ukraine muốn ly khai và độc lập với chính quyền Ukraine tại Kiev, Nga chỉ hỗ trợ tinh thần và dân Nga sang giúp dưới danh nghĩa cá nhân! Nhưng vẫn cho dồn quân ở biên giới và khi quân ly khai quá yếu cho thêm lực lượng sang nhưng vẫn trắng trợn phủ nhận là mình xâm lăng!
Như thế Putin sau cùng sẽ đạt được mục đích hoặc chiếm hẳn vùng đông Ukraine hoặc tiếp tục làm xứ này không yên ổn để không thể đi hẳn về phía Tây Phương chống lại Nga được.

Tóm lại, những biến động và khủng hoảng liên tiếp trong những ngày gần đây cho thấy Obama vẫn tiếp tục chủ trương bất can thiệp, không muốn dính líu gì đến vùng Trung Đông, muốn ra sao thì ra. Cũng như sẽ để mặc cho Putin thực hiện tham vọng nuốt trọn Crimea và Đông Ukraine, Hoa Kỳ sẽ chỉ phản ứng suông bằng chế tài kinh tế vô hiệu quả.
Và Obama nhiều phần cầu mong là chỉ còn 2 năm tại vị, xin hai chữ bình an đừng có thêm khủng hoảng gì nữa, để hưởng chức Tổng Thống vì không muốn giải quyết chuyện gì khác của toàn cầu, miễn là đừng làm thương tổn Hoa Kỳ quá đáng là được rồi!

frankie
09-15-2014, 08:48 AM
Cuộc chiến của Obama với ISIS



Tổng Thống Obama trong bài diễn văn trên truyền hình tối thứ tư 10 tháng 9 vừa qua đã chính thức khai chiến với tổ chức ISIS (Islamic State of Iraq & Syria). Obama tuyên bố sẽ lập một liên minh gồm nhiều quốc gia để diệt trừ tổ chức này và sẽ cho dội bom tấn công ISIS ngay trên phần đất của Syria.
Trong mấy tuần lễ trước, Hoa Kỳ đã dùng nhiều phi vụ dội bom ISIS tại Iraq giúp nhóm dân Kurds, cũng như giúp quân chính phủ tại Baghdad để kiềm giữ ISIS và chiếm lại nhiều vùng đất bị mất vào tay của ISIS trước kia. Tuy nhiên Obama tránh không cho tấn công các cứ điểm của ISIS tại vùng Raqqa của Syria là vùng ISIS kiểm soát và cai trị đã cả hàng năm nay. Với chính thức khai chiến để diệt trừ ISIS, Obama nay đã cho mở rộng chiến trường ngay trên phần đất của Syria, nơi Obama đã dùng đủ cách để khỏi phải dính vào cuộc nội chiến.

Ngoài ra Obama sẽ cho 500 lính thuộc lực lượng đặc biệt sang làm cố vấn, nhưng hứa sẽ không mở rộng chiến trường và cho quân lực Hoa Kỳ trở lại như thời trước kia! Hoa Kỳ sẽ chỉ dùng không lực để dội bom và yểm trợ cho quân chính phủ Iraq để chiếm lại các phần đất bị mất về tay ISIS. Tại Syria, Hoa Kỳ sẽ huấn luyện các quân phiến loạn chống nhà độc tài Assad thuộc nhóm ôn hòa, không quá khích như ISIS. Saudi Arabia đã nhận lời để cho Hoa Kỳ đem đoàn quân chống Assad này sang các căn cứ huấn luyện trên phần đất của Saudi Arabia và sẽ trở về Syria để chiến đấu vừa chống Assad vừa chống ISIS!
Tuy nhiên việc mở rộng chiến trường để diệt ISIS sang Syria sẽ vô hình chung là một hình thức giúp nhà độc tài Assad củng cố địa vị và chính phủ Assad đã hoan hỉ mời Hoa Kỳ cộng tác để cùng nhau diệt khủng bố ISIS! Dĩ nhiên chính quyền Obama phủ nhận là sẽ dùng không lực Hoa Kỳ để trở thành không lực riêng cho Assad để diệt ISIS! Tuy nhiên trên thực tế đây sẽ là điều đương nhiên xảy ra là Hoa Kỳ nay sẽ trở thành kẻ bảo bọc cho chính chế độ độc tài Assad dù tay này là thủ phạm trong việc làm dân Syria chết lên đến hơn 200,000 dân và vài triệu người đã mất nhà mất cửa phải tỵ nạn.

Lý do là các thành phần phiến loạn chống Assad thuộc nhóm ôn hòa gọi là Free Syrian Army nay đã gần như tan rã và quá yếu. Chỉ còn 2 nhóm chống Assad có hiệu quả là nhóm ISIS và một nhóm khác gọi là Nusra Front, thuộc về Al Qaeda, Hoa Kỳ cũng không muốn dính vào! Điều này cho thấy tình hình tại Syria vô cùng phức tạp, Obama khi khai chiến với nhóm ISIS đã làm cục diện tại đây thay đổi hẳn với Assad mạnh thế hơn trước và nhiều phần sẽ củng cố được địa vị và sẽ còn cai trị Syria lâu dài, dù lãnh thổ có nhỏ hẹp hơn trước!

Ngay tại Iraq, một khi Hoa Kỳ chính thức tham dự để tiêu diệt ISIS với không lực oanh tạc, đã biến thành một thứ không lực riêng cho nhóm dân Shiite để chống lại dân thuộc Sunni với ISIS nay đã gần như kiểm soát hầu hết các vùng đất của Sunni. Ngoài ra Iran thuộc giáo phái Shiite đã cho quân và cố vấn sang giúp chính phủ Baghdad để chiến đấu chống với ISIS. Với Hoa Kỳ khai chiến với ISIS, Iran đã vui vẻ mời Hoa Kỳ cùng tham dự để diệt ISIS, y hệt như Assad đã mời Obama tại Syria. Những trái khoáy này cho thấy một khi Obama tuyên chiến với ISIS, Hoa Kỳ đã đi vào thế dù muốn dù không cũng phải hợp tác với hai kẻ thù là Iran và Assad để cùng chống và diệt kẻ thù chung ISIS.

Ngoài chuyện kẻ thù cũ nay một sớm một chiều sẽ thành đồng minh, ngay trong các xứ Obama tuyên bố sẽ lập thành liên minh để chống ISIS trong đó có Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều chuyện khúc mắc cũng đã xảy ra! Đầu tiên dù Saudi Arabia đã nhận sẽ cho Hoa Kỳ lập căn cứ để huấn luyện quân phiến loạn Free Syrian Army, chống cả ISIS lẫn Assad, nhưng thực tế là chuyện khác! Saudi Arabia là xứ hô hào Hồi Giáo quá khích loại cực đoan theo luật Hồi Giáo Shariah law, lại chính là xứ đã gửi tiền tài trợ cho nhóm ISIS và Al Qaeda! Nên tuy Saudi Arabia trên danh nghĩa là đồng minh của Hoa Kỳ, xứ này là xứ đã tài trợ các nhóm Hồi Giáo quá khích khắp nơi trên toàn cầu. Ngay vụ 9-11, các tay khủng bố đa số là dân Saudi và những liên hệ này với quốc gia Saudi đã được giữ bí mật gần như tuyệt đối, chính phủ Hoa Kỳ không hề cho công khai hóa sự thật về vụ 9-11 và Saudi Arabia! Việc Saudi Arabia hiện nay có yểm trợ ISIS hay không cũng bị ém nhẹm dấu kín!

Thổ Nhĩ Kỳ là xứ có biên giới sát với Syria hàng 400 dặm, rất lỏng lẻo. Nhóm ISIS chiêu mộ các tay cuồng tín khắp nơi trên toàn cầu, đặc biệt từ Tây Âu và Hoa Kỳ, đã dùng Thổ Nhĩ Kỳ là chặng đường quan trọng nhất để đưa người sang Syria. Theo ước tính mới nhất của CIA, hiện nay nhóm ISIS đã có khoảng 31,500 quân, trong đó khoảng 15,000 quân do chiêu mộ đến từ mọi quốc gia, hoàn toàn đến bằng đường băng qua Thổ Nhĩ Kỳ! Ngoài ra ISIS hiện nay chiếm giữ các vùng đất của Syria và Iraq nơi có nhiều mỏ dầu đang khai thác. Riêng tại Iraq, mỗi ngày ISIS bơm được 25,000 đến 40,000 thùng dầu, mang lại lợi tức là 1.2 triệu Mỹ Kim một ngày. Một số nhà phân tích còn cho là ISIS có thể kiếm được nhờ bán dầu hỏa lên đến 2 triệu Mỹ Kim mỗi ngày với dầu từ Iraq và Syria. Tất cả số lượng dầu này đã được bán trên thị trường chợ đen của Thổ Nhĩ Kỳ, như thế xứ này đã tiếp tay với chính ISIS để giúp cho tổ chức này kiếm tiền và trả lương cho quân lính, cũng như củng cố việc cai trị các phần đất chiếm được hiện nay tại vùng Raqqa của Syria và vùng giữa của Iraq.

Ngoại trưởng John Kerry đã sang Thổ Nhĩ Kỳ để họp với thủ tướng Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không đi đến đâu. Lý do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là ISIS hiện đang nắm giữ 49 con tin của tòa lãnh sự của Thổ tại thành phố Mosul bị ISIS chiếm đóng và bắt trọn các nhân viên toà lãnh sự này của Thổ Nhĩ Kỳ. Nên dù có là đồng minh của Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ không thể ký kết hay hứa hẹn gì cả về việc liên minh chống ISIS! Ngoài ra việc ngầm giúp ISIS bán dầu trên thị trường chợ đen của Thổ đã giúp cho giá dầu tại chính Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn và kinh tế của vùng phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ đã hưởng lợi nhiều nhờ việc ISIS bán dầu kiếm tiền qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ này!

Hơn nữa cả hai xứ Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đều là Hồi giáo Sunni, muốn lật đổ chế độ độc tài của Assad và nhóm Alawite là một hệ phái của Shiite của giới cai trị thân cận của Assad. Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đều muốn chống lại ảnh hưởng của Iran là xứ Shiite đang ủng hộ Assad. Vì thế ngoài mặt hai xứ này gọi là đồng minh của Hoa Kỳ chống lại ISIS, thực tế và ngầm hiểu là cả Thổ và Saudi đều muốn dùng ISIS để củng cố ảnh hưởng của Sunni trên Syria và Iraq.
Điều này cho thấy liên minh quân sự của Obama đưa ra để chống với ISIS sẽ không có thực lực và hiệu quả gì cả khi hai xứ vùng Trung Đông quan trọng nhất là Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi ngược lại với quyền lợi của Hoa Kỳ trong vụ này.

Lý do nào đã khiến cho Tổng Thống Obama phải tỏ thái độ cứng rắn và nhất quyết tiêu diệt ISIS khi chủ thuyết hiện nay của Obama là bất can thiệp, không muốn dính líu gì nữa vào tình hình Trung Đông?
Động cơ chính thúc đẩy Obama là vụ ISIS cho chặt đầu hai ký giả Hoa Kỳ bị bắt trước kia là James Foley và Steven J Sotloff, quay video và tung lên Internet trong mấy tuần lễ vừa qua. Dân chúng Hoa Kỳ đã phẫn nộ vì hành động man rợ này của nhóm ISIS và muốn chính phủ Hoa Kỳ phải có thái độ và trừng phạt nhóm khủng bố này. Gần đây hơn là môt vụ chặt đầu khác của ISIS, giết một người Anh làm việc cứu trợ tên David Haines và tung video chặt đầu này lên vào ngày thứ bảy 13 tháng 9. Việc giết chóc dã man này theo nhóm ISIS là để trả đũa Hoa Kỳ đã dội bom ISIS trong các cuộc oanh kích tại Iraq vừa qua, cũng như vụ giết người Anh mấy hôm trước là để cảnh cáo Anh không tham gia vào liên minh quân sự chống ISIS của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên đây chính là một chiến lược sai lầm của nhóm ISIS. Vì từ khi thành lập đến nay đã vài năm, nhóm ISIS hầu như chỉ có tham vọng lập một vương quốc Hồi Giáo tại Syria và Iraq, nhưng không đá động đến việc khủng bố tại nội địa của Hoa Kỳ và Tây Âu như tổ chức Al Qaeda đã làm từ trước đến nay. Chính vì thế mà Hoa Kỳ đã để yên cho nhóm này được lớn mạnh mà không tìm cách diệt từ trong trứng nước. Chỉ đến khi ISIS thành công quá mức, chiếm được phía đông của Syria và vùng giữa của Iraq chỉ trong vài tuần lễ và đe dọa cả vùng đất của dân Kurds lẫn đe dọa Baghdad, Hoa Kỳ mới ra tay cho dội bom. Nhưng khi trả đũa cho chặt đầu hai ký giả Hoa Kỳ, ISIS đã làm Obama bất đắc dĩ phải ra tay và nhất quyết tiêu diệt ISIS. Chính Obama trong buổi họp với nhiều ký giả và các nhân vật chính trị uy tín tại toà Bạch Cung tuần qua đã giải thích: “Nếu tôi là cố vấn cho ISIS, tôi sẽ không giết các con tin, nhưng sẽ thả ra và gắn lên ngực họ bảng nhắn nhủ: “Đừng dính vào chuyện của chúng tôi!”. Obama nói nếu ISIS làm như vậy, dân chúng Hoa Kỳ sẽ không đòi chính phủ phải có biện pháp quân sự với ISIS.

Tuy nhiên việc Obama dẫn giải này đã chứng tỏ Obama phải họp báo và tuyên bố khai chiến với ISIS là hành động bất đắc dĩ. Chỉ vì dư luận quần chúng quá giận dữ trước hành động man rợ của ISIS nên đã buộc Obama phải làm như vậy! Thâm tâm Obama hiện nay là muốn ngồi yên, không làm gì cả cho hết hai năm còn sót lại của nhiệm kỳ tổng thống! Có làm gì đi nữa cũng chỉ vì ở vào thế chẳng đặng đừng, không làm không được!
Điều này cho thấy việc tuyên chiến của Obama cũng chỉ là hình thức để xoa dịu dư luận dân chúng, cho thấy là Obama cũng có làm việc. Nhưng nhiều phần cũng sẽ không đi đến đâu. Vì thế liên minh quân sự Obama nói đến không được các xứ Trung Đông hết lòng ủng hộ, có thể còn phá hoại ngầm! Và nếu chỉ dội bom xuông, không có quân lực thực sự trên chiến trường để chiếm đóng và bảo vệ vùng đất, sẽ không làm gì nổi nhóm ISIS, cũng như sẽ chỉ làm lợi cho Assad củng cố được địa vị và giúp Iran mạnh thế hơn.

Tóm lại, nhiều phần chủ trương này của Obama cũng sẽ thất bại vì không đi đến đâu. Và như chính Obama đã tuyên bố, đây là việc lâu dài vài năm, phải đợi đến kỳ Tổng Thống sau lên mới giải quyết xong! Có nghĩa Obama đã học được bài học của George W Bush trước kia. Giải quyết không được thì kéo dài cầm chừng, rồi bán cái cho người Tổng Thống sau, cho lãnh đủ, muốn ra sao thì ra. Chỉ cần yên lành thêm hai năm, đừng xảy ra chuyện gì, để hưởng đời Tổng Thống không còn bao lâu nữa!

frankie
09-29-2014, 01:12 PM
Tập Cận Bình và tương lai sụp đổ của Trung Hoa



Trong hai năm từ khi Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Đào làm tổng thống Trung Hoa, tay này đã tìm cách để tập trung quyền hành và trở thành người lãnh đạo nhiều quyền lực nhất kể từ thời Mao Trạch Đông đến nay. Nhưng những thay đổi này có triển vọng sẽ làm Trung Hoa đi vào con đường sụp đổ lớn lao, với mức độ khó lường trước được.

Trước hết những dữ kiện kinh tế gần đây nhất của tháng 8, 2014 cho thấy Trung Hoa bắt đầu đi vào suy thoái. Các con số về đầu tư, tiêu thụ và về tín dụng của kinh tế Trung Hoa đang đi xuống ở mức trầm trọng. Mức sản xuất kỹ nghệ trở thành yếu kém như thời năm 2008 là năm bắt đầu cuộc Đại Suy Thoái của toàn cầu. Sản xuất kỹ nghệ tương đồng với mức GDP, tổng lượng sản xuất quốc gia, có nghĩa trong khi Hoa Kỳ và các nước khác đang hồi phục về kinh tế, Trung Hoa nay lại rơi vào tình trạng suy thoái như thời 2008!
Tuy nhiên dấu hiệu quan trọng nhất cho việc kinh tế Trung Hoa đi vào con đường sụp đổ là việc thị trường nhà cửa và xây cất của Trung Hoa đang vỡ tan như quả bóng, y hệt như thời quả bóng địa ốc của Hoa Kỳ nổ tung năm 2007, dẫn dắt đến khủng hoảng kinh tế và cuộc Đại Suy Thoái Great Recession. Điều khác biệt là quả bóng địa ốc của Trung Hoa lớn lao và căng phồng hơn quả bóng địa ốc của Hoa Kỳ thời mấy năm trước rất nhiều. Và dĩ nhiên hậu quả của việc vỡ tung quả bóng này trên nền kinh tế Trung Hoa sẽ lớn lao hơn của Hoa Kỳ gấp bội.

Lý do là thị trường địa ốc tại Trung Hoa chiếm giữ đến 15% tổng sản lượng quốc gia GDP của xứ này. Nên một khi quả bóng địa ốc tại đây vỡ tan, ảnh hưởng trên nền kinh tế Trung Hoa sẽ tai hại hơn nhiều. Trong tháng 8 vừa qua, con số về địa ốc của Trung Hoa cho thấy nhà cửa bán không được! Các công ty xây cất nhà cho biết nhà bán ế, không ai mua tăng 25% trong nửa năm qua. Số lượng nhà bán không được này là 65%, có nghĩa xây 100 căn, chỉ bán được 35 căn, còn ứ đọng 65 căn, trên đường vỡ nợ! Chưa bao giờ tình trạng này xảy ra, nhất là tại các thành phố lớn như Thượng Hải. Vùng Jiading sát thành phố này về phía bắc toàn là nhà mới xây đầy các con đường, nhưng không ai mua, thành nhà ma!
Hiện tượng này thực ra đã xảy ra trên khắp nơi của lãnh thổ Trung Hoa. Có cả một thành phố về phía Bắc với các buildings chung cư xây trù tính cho cả triệu dân về ở, nhưng hiện nay bỏ hoang không một bóng người! Những khu thương mại xây cất lớn lao như những mall loại lớn nhất của Hoa Kỳ, với những căn trưng bày bảng hiệu của các công ty lớn Hoa Kỳ như Nike, Kentucky Fried Chicken….. nhưng đều là giả để gạt và đều trống trơn.
Ngay cả các khu kỹ nghệ xây cất mọc lên như nấm, dọc theo các con đường nối các thành phố lớn với nhau. Nhưng rất nhiều những khu này xây ra nhiều năm nay trở thành hoang phế vì không có công ty nào vào thuê! Hiện tượng này xảy ra khắp nơi. Cứ như sự thường và nếu như ở tại Hoa Kỳ hay Âu Châu, việc xây cất những khu kỹ nghệ hay các buildings cho dân ở và bỏ hoang này sẽ đi đến chỗ phá sản cho các công ty xây cất và dẫn dắt đến việc nổ tung quả bóng địa ốc đã từ lâu lắm! Nhưng tại Trung Hoa, chính quyền kiểm soát hệ thống ngân hàng cho vay tiền, cũng như nhất quyết không để cho việc các công ty xây cất vỡ nợ gây ra phản ứng dây chuyền. Nên chính quyền bơm tiền để giữ những công ty hay ngân hàng này khỏi chết, như một thứ công ty zombie, sống không sống nhưng không chết được vì chính phủ che dấu và bịp bợm quốc tế, nhằm giữ ảo tưởng là kinh tế Trung Hoa vẫn mạnh và tiếp tục phát triển.

Những con số của chính quyền Trung Hoa đưa ra khoe khoang là mỗi năm phát triển kinh tế 10% - 20% như những năm trước đây thực ra đều là giả mạo và dối trá. Vì như trên đã nói, việc xây cất chiếm 15% tỷ lệ của GDP, nên khi chính quyền Trung Hoa tiếp tục bơm tiền giữ các công ty xây cất không cho vỡ nợ, các khu nhà cửa bỏ hoang, khu kỹ nghệ không ai thuê vẫn mọc lên như nấm làm nhân công không bị thất nghiệp và tăng con số GDP lên cao để chứng tỏ là kinh tế vẫn phát triển.

Nhưng việc bịp bợm cũng có giới hạn của nó và sẽ đến lúc phải chấm dứt khi trở thành quá đáng. Thời điểm hiện nay là lúc việc quả bóng địa ốc và xây cất tại Trung Hoa bắt đầu vỡ tan và dẫn dắt đến suy thoái kinh tế như những dữ kiện kinh tế tháng 8 vừa qua đã bắt đầu cho thấy. Tại sao bây giờ chính quyền Trung Hoa phải chấm dứt sự che dấu và những bịp bợm về địa ốc này? Lý do là việc xây cất các khu nhà ma trên đã gây ra món nợ khổng lồ và các ngân hàng có thể sẽ vỡ nợ vì các món nợ do xây cất này không thể trả nổi.

Hiện nay kinh tế Trung Hoa dựa vào việc vay nợ và xây cất bịp bợm trên đã chiếm đến 200% của tổng sản lượng quốc gia và chính thủ tướng Li Keqiang đã tuyên bố phải giảm thiểu việc vay nợ này. Các ngân hàng đã được lệnh của chính phủ giảm thiểu việc cho vay và tránh việc kích thích kinh tế. Nhưng đây sẽ là khởi đầu cho một suy thoái trầm trọng cho Trung Hoa, dù vào ngày 16 tháng 9 vừa qua, ngân hàng trung ương Trung Hoa đã phải bơm tiền thêm là 500 tỷ quan hay 81 tỷ Mỹ Kim vì sợ kinh tế sụp nhanh quá! Việc trống đánh xuôi kèn thổi ngược giữa thủ tướng Li Keqiang và ngân hàng trung ương là một dấu hiệu khác cho thấy chính quyền Trung Hoa đang lúng túng không biết phải làm gì và nhiều phần sẽ mắc phải thêm những lỗi lầm kinh tế tai hại khác.

Việc xây cất vô tội vạ gây ra quả bóng địa ốc vĩ đại đang nổ tung của Trung Hoa còn thêm một yếu tố quan trọng và tai hại khác. Đó là nạn tham nhũng. Các chính quyền địa phương kiếm tiền hối lộ và làm giàu đều nhờ vào việc bán đất đai cho các công ty xây cất cần đất để mở mang. Các viên chức này hoặc bán đất công hoặc chiếm của dân nghèo, mua lại với giá áp bức rẻ mạt và bán lại cho các công ty xây cất kiếm tiền bỏ túi cả triệu Mỹ Kim. Nên tham nhũng và xây cất loạn là hai lực hỗ tương cho nhau để gây ra quả bóng địa ốc vĩ đại. Càng xây cất nhiều, các viên chức càng tham nhũng tợn. Giữ cho giá nhà cửa lên vùn vụt giả tạo giúp cho các công ty này kiếm lời, càng xây cất thêm. Chính quyền cũng hài lòng vì làm tăng giả tạo GDP, chứng tỏ là Trung Hoa phát triển kinh tế mạnh!

Vòng lẩn quẩn xấu này đưa đến quả bóng càng lúc càng căng phồng và bây giờ là lúc bắt đầu vỡ tan. Xúc tác cho việc này chính là những chương trình chống tham nhũng và thu thập quyền hành vào tay Tập Cận Bình, phát động trong hai năm nay và càng lúc càng gia tăng. Thực ra việc chống tham nhũng của Tập Cận Bình chỉ là một ngụy trang che đậy để diệt các đối thủ trên chính trường, có thể đe dọa đến quyền lực của tay này. Như vụ Bo Xilai, thống đốc vùng Chongqing năm ngoái bị bắt va bị xử chung thân vì tội tham nhũng và lợi dụng quyền thế. Thực ra chỉ vì Bo Xilai có tham vọng chống lại Tập Cận Bình giành chức lãnh đạo. Gần đây nhất là vụ Tập Cận Bình cho bắt và điều tra Zhou Yongkang về tội tham nhũng. Zhou Yongkang là uỷ viên trung ương đảng, đứng hàng thứ nhì, trông coi về an ninh nội địa thời Hồ Cẩm Đào, thế lực còn hơn tổng thống. Zhou về hưu khi Tập Cận Bình lên thay Hồ Cẩm Đào nhưng vẫn giật giây hậu trường. Nhưng họ Tập khi lên bắt đầu thanh trừng và tập trung quyền lực đã cho bắt tên này cũng như hàng chục các tay chân khác của Zhou, tất cả đều dưới danh nghĩa chống tham nhũng.

Hiện nay đã có đến 200,000 các viên chức trong đảng cộng sản Trung Hoa đang bị điều tra về tội tham nhũng. Một số đã tự tử khi biết sắp bị bắt, nhằm tránh việc tịch thu tài sản ảnh hưởng đến vợ con. Điều này cho thấy Tập Cận Bình rất sắt máu trong việc thanh trừng và đang cố tạo một thế lực độc tài ngang ngửa với Mao Trạch Đông khi xưa. Tuy thế hậu quả của việc này có thể sẽ là sự kết hợp của các tay khác trong giới lãnh đạo nhằm chống lại Tập Cận Bình và dễ đưa đến một cuộc tranh chấp đẫm máu trong chính quyền trong tương lai và gây ra hỗn loạn chính trị lớn.

Điều dễ hiểu là nạn tham nhũng đã ăn sâu vào gốc rễ của xã hội Trung Hoa và tất cả các viên chức trong chính quyền trung ương hoặc địa phương đều tham nhũng nặng. Và hình thức tham nhũng làm giàu phần lớn đều nhờ vào việc bán đất đai và xây cất. Nên khi quả bóng địa ốc vỡ tan như đang xảy ra hiện tại, cộng thêm vào phong trào chống tham nhũng sắt máu của họ Tập, sẽ là mồi lửa để những tranh chấp chính trị hỗn loạn sẽ xảy ra tại Trung Hoa.

Dù sao đi nữa, những dấu hiệu kinh tế đã bắt đầu cho thấy Trung Hoa đang rơi vào một cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề, nhiều phần còn lớn lao gấp bội cuộc Đại Suy Thoái của Hoa Kỳ năm 2008 trước đây. Cộng thêm với chương trình chống tham nhũng và tập trung quyền lực độc đoán vào tay Tập Cận Bình như đang chủ trương hiện nay, Trung Hoa sẽ gặp nhiều bất ổn về chính trị với các cuộc tranh giành quyền hành và thanh trừng đẫm máu. Trung Hoa tan vỡ, loạn lạc và suy yếu sẽ là một điều may mắn và ước mong cho các quốc gia lân bang như Việt Nam đang bị Tàu uy hiếp nặng nề. Cũng như cho chính sự an bình và thịnh vượng chung cho cả toàn cầu vậy.

frankie
10-13-2014, 08:03 AM
Suy thoái toàn cầu?


Thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua đã đi xuống thảm hại. Ngày thứ năm 9 tháng 10, 2014, chỉ số Dow Jones rơi rụng 335 điểm, tiếp tục sang ngày thứ sáu 10 tháng 10, mất thêm 115 điểm nữa. Ngày thứ hai 13 tháng 10, rơi 223 điểm, hiện đứng ở mức 16,321. Các chỉ số khác như loại các stock nhỏ gọi là chỉ số Russell còn xuống nhiều hơn, mấy tuần lễ vừa qua đã mất đi 10% giá trị.
Thông thường một khi các nhà đầu tư bắt đầu bỏ chạy ra khỏi thị trường chứng khoán, điều đó có nghĩa họ đã đánh hơi thấy kinh tế sắp bắt đầu đi xuống, nên bỏ của chạy lấy người, bán sớm chừng nào tốt chừng đó để bảo vệ vốn liếng hay bán hết để lấy lời trước, đợi giá xuống nhiều mới vào lại. Thực ra nhiều khi những tiên đoán chung của các nhà đầu tư này có thể trật lất và thị trường chứng khoán có thể sẽ lên lại. Nhưng trong đa số trường hợp, những sự khôn ngoan do tính toán của các nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán thường là dấu hiệu đầu tiên tiên đoán kinh tế sẽ đi xuống. Và trong trường hợp hiện tại, có thể toàn cầu đang đi vào con đường suy thoái tái diễn sau khi ra khỏi cuộc Đại Suy Thoái năm 2008 trên toàn thế giới.

Ngoài thị trường chứng khoán với chỉ số Dow Jones ai cũng theo dõi, những thị trường khác về nhu yếu phẩm commodities còn xuống tệ hại hơn nhiều. Điều này chứng minh là hiện nay các hoạt động kinh tế trên toàn cầu đều yếu kém, không cần dùng đến những nhu yếu phẩm nữa. Như giá của dầu hỏa xuống thấp nhất từ 4 năm nay, hiện một thùng dầu chỉ còn giá 85 Mỹ Kim một thùng, mất đi 19% kể từ ngày 30 tháng 6. Giá của thực phẩm như bắp mất đi 35% kể từ mùa xuân đến giờ. Các nhu yếu phẩm khác cũng đi xuống cả. Điều này có nghĩa nhu cầu hiện nay trên mọi lãnh vực đều yếu kém, báo hiệu một cuộc suy thoái có thể diễn ra trên toàn cầu.

Giá dầu hỏa đi xuống là dấu hiệu quan trọng nhất. Một phần có thể vì do Hoa Kỳ hiện đã sản xuất được nhiều dầu hơn tại nội địa nhờ cách thức fracking, lấy dầu ra từ đá shale oil bằng cách bơm nước với áp suất cực mạnh. Thường Saudi Arabia là xứ có lượng dầu hỏa dự trữ lớn nhất sẽ giữ giá dầu không cho xuống nhiều bằng cách sản xuất ít đi. Nhưng gần đây Saudi Arabia tuyên bố vẫn sản xuất nhiều, không giữ giá như trước nữa nhằm triệt hạ các công ty về fracking của Hoa Kỳ, chỉ hoạt động được nếu giá dầu cao cỡ gần 100 Mỹ Kim một thùng. Khi giá dầu xuống nhiều, các công ty này sẽ phải ngưng hoạt động, không sản xuất nhờ fracking nhiều như trước nữa! Tuy nhiên giá dầu hoả trên thị trường toàn cầu là do cung cầu định giá. Gần đây mức tiêu thụ của Trung Hoa là xứ dùng dầu hỏa nhiều nhất đã giảm đi vì kinh tế đi xuống. Các quốc gia khác như Nhật cũng yếu kém không nhập cảng dầu nhiều. Số lượng dầu hỏa hiện nay tồn kho tăng lên gấp bội, trong khi mức sản xuất vẫn ào ạt. Nên giá dầu nhiều phần còn đi xuống thảm hại trong tương lai! Và dầu hoả mất giá có nghĩa kinh tế khắp nơi đều yếu kém, không dùng nhiều đến dầu hỏa! Vì thế các nhà đầu tư khi thấy thị trường về nhu yếu phẩm commodities nhất là dấu hỏa xuống nhiều, ai cũng hoảng sợ bỏ chạy khỏi thị trường chứng khoán, chạy trước tính sau!

Thực ra tại Hoa Kỳ, kinh tế trong mấy tam cá nguyệt vừa qua đều tăng trưởng với tỷ lệ thất nghiệp tháng 9 vừa qua đã xuống dưới 6%, khá nhất từ 6 năm nay. Nhưng đối với toàn cầu, tình hình tệ hại hơn nhiều, suy thoái đã bắt đầu trên nhiều quốc gia quan trọng và nhiều phần sẽ lôi cuốn theo cả Hoa Kỳ trong tương lai.
Như tại Âu Châu, Đức là quốc gia đầu tầu kinh tế cho cả vùng, hiện đang trên con đường suy thoái. Đức phát triển nhờ xuất cảng. Nhưng mức xuất cảng tháng 8 vừa qua giảm đi 5.8% so với tháng 7, tệ hại nhất kể từ năm 2009. Lý do là vì tình hình căng thẳng tại Ukraine đã bắt đầu ảnh hưởng đến kinh tế Đức. Mức sản xuất kỹ nghệ của Đức giảm đi 4% trong tháng 8, 2014, chưa bao giờ yếu kém như vậy từ 5 năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp tại Đức cũng tăng lên, tuy còn ít hơn cho cả vùng Âu Châu là 11.5%. Con số này cho thấy kinh tế Âu Châu tệ hại hơn Hoa Kỳ rắt nhiều và có cơ đi vào nạn giảm phát deflation, như chứng minh bằng giá sản xuất producer prices xuống 1.4% cho nguyên một năm vừa qua. Điều này có nghĩa Đức và cả Âu Châu đang ở trong tình trạng giảm phát deflation như Nhật Bản đã và đang trải qua trong ba thập niên qua!

Điều sai lầm về kinh tế của Âu Châu là đã không theo chính sách kích thích kinh tế như Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ đã làm từ 6 năm nay là bơm tiền vào nền kinh tế để kích thích. Ngược lại, các nhà cầm quyền tại Âu Châu đều theo con đường khắc khổ kinh tế của thủ tướng Merkel của Đức, cắt giảm ngân sách, giảm chi tiêu để thăng bằng. Các quốc gia trong khối euro đều bị áp lực của Đức để theo chính sách kinh tế sai lầm này nên toàn khối euro có thể nói đều rủ nhau để đi vào con đường suy thoái kinh tế và tệ hại hơn là mắc vào nạn giảm phát deflation, khó có lối ra như kinh nghiệm của Nhật Bản đã cho thấy.

Kinh tế của Nhật trong ba thập niên đã không phát triển gì hơn vì rơi vào giảm phát deflation, giá cả đi xuống nên dân chúng không mua sắm, chờ đợi để giá xuống thêm! Tình trạng này nguy hiểm như thời Great Depression đã cho thấy, rất khó thoát ra được. Nhật gần đây với chính quyền của thủ tướng Abe tưởng đã ra khỏi nhờ Abe cho kích thích kinh tế tối đa. Nhưng trong mấy tháng vừa qua, Abe mắc phải sai lầm là cho tăng thuế sales tax, dân Nhật bất mãn không mua sắm gì nữa. Kinh tế vì thế lại rơi vào deflation tiếp! Trong hai tam cá nguyệt vừa qua, mức tổng sản lượng quốc gia GDP đi xuống liên tiếp, theo đúng định nghĩa của suy thoái kinh tế recession cho Nhật!

Tình trạng Trung Hoa còn tệ hại hơn nhiều vì quả bóng địa ốc tại xứ này đang vỡ tan tành. Và những con số về kinh tế gần đây cho thấy xứ này đã và đang trên đường suy thoái kinh tế. Như kinh nghiệm tại Hoa Kỳ mấy năm vừa qua, cũng như kinh nghiệm của Nhật thập niên 80’s, một khi quả bóng địa ốc vỡ tan tành, kinh tế sẽ rơi vào suy thoái nặng nề khó gỡ khỏi. Điểm đáng ngại là quả bóng địa ốc cũng như các hoạt động xây cất hạ tầng cơ sở của Trung Hoa đã đi vào chỗ phi lý, chỉ kéo dài nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Hoa, cũng như những che dấu và bịp bợm nhằm dối gạt các nhà đầu tư quốc tế của chính quyền. Nhưng một khi không kềm giữ nổi nữa, quả bóng bể tan này có triển vọng bùng nổ vĩ đại và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn cầu, lôi kéo theo một cuộc khủng hoảng kinh tế vĩ đại còn hơn cả thời Great Depression thuở trước.

Như thế hiện nay tình hình kinh tế của Hoa Kỳ so với các quốc gia khác trên toàn cầu có thể nói là còn khá hơn cả! Như tam cá nguyện thứ hai, kinh tế Hoa Kỳ phát triển ở mức 4.6%, trong tam cá nguyện thứ ba vừa chấm dứt cuối tháng 9, kinh tế phát triển 3%. Mức thất nghiệp xuống dần, tuy con số thực sự có thể cao hơn vì những người bị thất nghiệp lâu quá chán nản không tìm việc nữa, không khai báo và không được tính vào tỷ lệ thất nghiệp. Điều không được khích lệ lắm là lương bổng không tăng và đa số dân chúng đều cho rằng tình trạng kinh tế cá nhân của riêng mình và gia đình không được khá. Lý do là tuy có công việc nhiều hơn, những việc này đều lương thấp và không có tương lai, không đủ để tạo ra giới trung lưu vững nạnh. Trong khi đó giới giàu càng giàu hơn và sự cách biệt giàu nghèo đã đến mức kinh khủng, tương đương như thời của thập niên 20’s là thời trước khi Great Depression.

Tài sản của giới giàu tăng trưởng nhiều trong khi dân chúng đa số đều thấy mình nghèo đi! Sự tập trung tài sản vào giới giàu trở thành phi lý khi 0.1% của dân số chiếm giữ đến gần nửa tài sản của cả quốc gia! Đây là môi trường cho các cuộc cách mạng hay của một khủng hoảng lớn lao!
Một số kinh tế gia cho rằng thời điểm hiện tại với các tiến triển về kỹ thuật như computer, Internet, mobile phones, socisl media….. giống như thời cách mạng kỹ nghệ thuở trước. Những phát minh mới về điện lực, xe lửa, telegraph.. đã làm xã hội thay đổi, nhiều người thất nghiệp vì máy móc đã lấy công việc. Hiện nay, các việc làm mất nhiều vì computer, Internet, robots đã làm thay đổi hẳn các kỹ nghệ và nạn thất nghiệp tăng, mức tiêu thụ giảm đi vào giảm phát deflation, phân chia giàu nghèo tăng nhiều, y hệt như xã hội của thời thập niên 20’s.
Một thí dụ điển hình như các công ty như Google, Facebook.. đã tạo ra các tỷ phú trong giới chủ nhân và điều hành. Nhưng số nhân công của các công ty này rất ít, không như một kỹ nghệ như General Motors có cả vài trăm ngàn người làm việc với mức lương cao tạo thành giới trung lưu của những thập niên 50’s, 60’s. Những công ty mới do các tiến bộ kỹ thuật mới tạo ra xử dụng rất ít người làm việc và đã đào thải biết bao các công ty khác với số người mất việc lớn lao. Vì thế trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi xã hội có thể đáp ứng với những thay đổi về kỹ thuật, nền kinh tế chung dễ đi vào khủng hoảng và giảm phát deflation vì các thay đổi lớn lao do tiến bộ kỹ thuật.

Tóm lại, tuy kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay tương đối khá hơn cả so với các quốc gia khác trên toàn cầu, suy thoái kinh tế khắp nơi trên các quốc gia quan trọng khác không sớm thì muộn cũng sẽ có ảnh hưởng kéo đến Hoa Kỳ làm kinh tế suy thoái theo. Ngoài ra những thay đổi về kỹ thuật cũng như sự phân chia giàu nghèo quá đáng hiện nay sẽ là mầm mống cho những khủng hoảng lớn cho kinh tế cũng như cho xã hội Hoa Kỳ nói chung trong tương lai.

frankie
10-27-2014, 09:11 AM
Thế đi dây của Việt Nam


Những diễn biến gần đây nhất cho thấy chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa ý thức được hiểm họa xâm lăng của Trung Hoa và tiếp tục con đường đi dây giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ, đặt quyền lợi và sự tồn tại của đảng cộng sản nắm quyền lên trên sự sống còn của quê hương dân tộc.
Trước hết, vào ngày 2 tháng 10, 2014 vừa qua, ngoại trưởng Phạm Bình Minh của Việt Nam đã được ngoại trưởng John Kerry của Hoa Kỳ cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định hủy bỏ một phần luật cấm bán vũ khí cho Việt Nam. Đây là bước đầu tiên cho việc hợp tác quân sự giữa hai quốc gia, nhằm đối phó với những dã tâm bành trướng lãnh thổ của Trung Hoa. Và cũng theo đúng mục tiêu của chiến lược quay trọng tâm về Á Châu của Tổng Thống Obama, nói cách khác chính là chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa của Hoa Kỳ!

Năm 2013 khi Trương Tấn Sang thăm Hoa Kỳ, Sang và Obama đã thỏa thuận về sự hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lãnh vực, kể cả về năng lượng và về quốc phòng. Với chuyện Trung Hoa ngang nhiên cho dàn khoan tìm dầu xâm phạm lãnh thổ Việt Nam mấy tháng trước, Hoa Kỳ đã thúc đẩy chính quyền Việt Nam để tiến tới nhanh hơn trong việc hợp tác quân sự. Nhưng vì áp lực của Trung Hoa và các thành phần thân Tàu vẫn nằm đầy dẫy trong chính quyền Hà Nội hiện nay, sự hợp tác về quân sự đã diễn ra rất chậm. Chỉ đến tháng 8 vừa qua, các viên chức cao cấp về quân sự của Hoa Kỳ cũng như Nhật Bản và Ấn Độ mới đến Hà Nội để gặp gỡ và thảo luận.
Như thế quyết định hủy bỏ, tuy chỉ một phần, luật cấm bán vũ khí cho Việt Nam chính là bước đầu tiên. Tuy thế đây chỉ là biểu tượng vì thực sự hiện nay 9/10 vũ khí của Việt Nam do mua của Nga. Nhưng với việc hủy bỏ này, Việt Nam có thể mua các tầu tuần duyên trang bị vũ khí của Hoa Kỳ, các phi cơ thám thính và canh phòng loại tối tân P-3 của Hoa Kỳ để kiểm soát vùng duyên hải. Ngoài ra Việt Nam cần mua những đồ thay thế và phụ tùng cho các trực thăng Hoa Kỳ bỏ lại sau 1975, cần tái trang bị để có thể xử dụng được.

Đáng chú ý hơn là chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận việc bán kỹ thuật về nguyên tử cho chương trình xây cất lò nguyên tử dân sự để sản xuất điện lực cho Việt Nam. Chương trình này nhắm đến việc dùng năng lực nguyên tử để cung cấp 30% nhu cầu năng lượng của Việt Nam cho đến năm 2050. Dĩ nhiên Hoa Kỳ nói là chỉ chuyển nhượng kỹ thuật nguyên tử thuần túy cho dân sự, không phải cho quân sự. Nhưng trên thực tế, câu hỏi được đặt ra là có phải Hoa Kỳ tuy ngoài miệng chống việc lan tràn vũ khí nguyên tử, nhưng bên trong muốn Việt Nam có khả năng để có thể tinh luyện và đạt được việc chế bom nguyên tử, nhằm tạo vòng đai nguyên tử trong tương lai để kiềm tỏa Trung Hoa? Việc các viên chức cao cấp của chính quyền các quốc gia Nhật Bản và Ấn Độ là các quốc gia có khả năng nguyên tử, sang thăm Hà Nội tháng 8 vừa qua để thảo luận, có thể nằm trong con đường tính toán này của Hoa Kỳ trong thế tạo vòng đai nguyên tử trong tương lai để kiềm chế Trung Hoa về quân sự, một khi những xung khắc và đụng độ đưa đến thế thù nghịch ra mặt giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa.

Tuy thế, việc cần làm trước mặt và có khả năng để trấn áp Trung Hoa hữu hiệu hơn cả là việc chuyển nhượng quyền xử dụng hải cảng Cam Ranh để Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự, chính quyền cộng sản Việt Nam vẫn chưa dám làm để dứt khoát đi hẳn với Hoa Kỳ, chống lại với Trung Hoa. Hiện nay, Cam Ranh được dùng làm căn cứ cho hai tiềm thủy đĩnh mới nhất, Việt Nam mới mua lại trong chương trình tối tân khả năng quân sự của mình. Nhưng dĩ nhiên với quân lực Trung Hoa hiện tại đã tiến bộ nhiều và khả năng hải quân của Trung Hoa đã tiến đến mức có tiềm thủy đĩnh nguyên tử và có hàng không mẫu hạm, lực lượng hải quân của Việt Nam chỉ là trứng chọi đá. Thế cân bằng duy nhất là một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Cam Ranh để bảo vệ vùng duyên hải cho Việt Nam cũng như giữ các lộ trình đường thủy trong vùng biển Đông Hải được thông thương tự do, không bị hải quân Trung Hoa đe dọa.

Nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam đã không thể dứt khoát đi hẳn với Hoa Kỳ và tiếp tục đi dây để hoà dịu với Trung Hoa! Sự ngu xuẩn và cam tâm bán đứng quyền lợi quê hương dân tộc đã được biểu lộ rõ ràng nhất khi chính quyền Hà Nội, dưới áp lực của Trung Hoa đã ký kết để theo Trung Hoa và một số các quốc gia Á Châu khác lập ra Ngân Hàng Phát Triển cho Á Châu, do chính quyền Tập Cận Bình tạo dựng để chống Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế như World Bank và Asia Development Bank. Ngày thứ sáu 24 tháng 10 vừa qua, Việt Nam và Thái Lan, Mã Lai đã họp ở Bắc Kinh cùng với Trung Hoa để lập ra Ngân Hàng cho hạ tầng kinh tế Á Châu. Chương trình này bị Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương khác chống lại dữ dội vì cho rằng đây là đòn của Tập Cận Bình nhằm đưa Trung Hoa lên thế bá chủ về kinh tế cho cả vùng Á Châu, cũng như cạnh tranh về kinh tế với Hoa Kỳ bằng cách qua mặt và loại bỏ các cơ quan quốc tế như World Bank do Hoa Kỳ và Tây Âu, Nhật kiểm soát.

Các quốc gia Á Châu quan trọng như Nhật, Đại Hàn, Úc, Nam Dương đều không tham dự và đều chống lại âm mưu này của Tập Cận Bình. Nhưng chính quyền cộng sản Việt Nam chịu áp lực của Trung Hoa và tìm cách đi dây giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa nên đã phải tham dự trong chương trình này của Tập Cận Bình.
Thực sự những múa may này của Tập Cận Bình chỉ là che dấu cho một sự thật sắp nổ tung. Là kinh tế Trung Hoa đang tiến tới con đường sụp đổ và họ Tập biết rõ điều này hơn ai hết! Những dữ kiện mới nhất về kinh tế cho thấy Trung Hoa đã có mức nợ toàn diện, nợ của chính phủ, của các công ty cộng lại và nợ của tư nhân lên đến mức 250% của tổng sản luợng quốc gia GDP. Năm 2008, mức nợ này là 100% của GDP, nhưng từ 6 năm nay, mức nợ toàn diện vọt lên khủng khiếp ở mức 250% là mức thường thấy tại cácquốc gia nào sắp đi vào con đường băng hoại kinh tế.

Lịch sử gần đây nhất cho thấy đây là hiện tượng xảy ra tại Nhật trong đầu thập niên 90’s, đưa đến giai đoạn giảm phát cho Nhật. Các nước Á Châu vừa phát triển như Đại Hàn vào cuối thập niên 90’s cũng lâm vào cảnh này đưa đến cuộc khủng hoảng kinh tế Á Châu thập niên đó. Gần đây nhất là Hoa Kỳ và cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, đều có tình trạng món nợ toàn diện tăng vọt, dẫn dắt đến kinh tế suy sụp. Trung Hoa nay đang ở tình trạng nợ toàn diện ở mức 250% GDP là dấu hiệu mới nhất cho thấy xứ này sẽ rơi vào cảnh kinh tế khủng hoảng sắp đến.

Đây là điều nguy hiểm đối với Việt Nam, lý do là khi kinh tế đi xuống, Tập Cận Bình sẽ tìm đủ cách để đánh lạc hướng dân chúng, không cho nổi loạn vì thất nghiệp, nghèo đói. Khi đó Trung Hoa sẽ trở thành nguy hiểm hơn nữa vì sẽ trở thành hung hăng hơn về quân sự, sẵn sàng dùng chiến tranh để khích động tinh thần quốc gia cực đoan, nhằm xã hội không nổi loạn vì kinh tế.
Thế đi dây hiện nay của chính quyền cộng sản Hà Nội không thể kéo dài lâu hơn vì những đe dọa xâm chiếm của Trung Hoa trong tương lai sắp đến sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Việc khiêu khích đưa dàn khoan vào hải phận của Việt Nam để đào dầu tháng 5, 2014 vừa qua chỉ là bước đầu. Tập Cận Bình nhiều phần sẽ cho hải quân Trung Hoa khiêu khích và ra mặt xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam trong những tháng sắp đến khi mùa bão chấm dứt.

Thế đi dây hiện nay của chính quyền cộng sản Việt Nam là do sự có mặt của các thành phần phản quốc thân Tàu quá nhiều trong đảng cộng sản và nắm giữ các vai trò trọng yếu. Điều cần phải làm ngay là loại trừ các thành phần tay sai của Tàu này và mở các cuộc thương thuyết với Hoa Kỳ để quân lực Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh.
Hoa Kỳ hiện mong muốn trở lại Cam Ranh với các bộ trưởng quốc phòng mấy đời Tổng Thống gần đây đều đã viếng thăm Cam Ranh và công khai tỏ lộ điều ước muốn này! Nhưng chỉ vì chính quyền cộng sản khăng khăng từ chối không thương thuyết nên Hoa Kỳ mới dự định trở lại Subic Bay của Phi Luật Tân. Một khi Việt Nam chấp thuận để Hoa Kỳ vào Cam Ranh tất nhiên vị thế chiến lược của Cam Ranh ăn đứt Subic Bay sẽ làm Hoa Kỳ bỏ ý định đó ngay!
Điều quan trọng khác là Việt Nam cần thương thuyết để có được hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ như Phi Luật Tân, Nhật Bản hiện đang có. Đây sẽ là cái khiên che cho Việt Nam hiệu quả nhất để ngăn ngừa dã tâm xâm lược của Tàu và bảo vệ Việt Nam trong tương lai khi một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa xảy ra.

Tóm lại, thế đi dây của chính quyền cộng sản Hà Nội giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ không thể kéo dài lâu hơn. Sự chọn lựa bắt buộc phải xảy ra trong thời gian sắp đến. Con đường duy nhất hiện nay phải là một sự thanh trừng loại bỏ các thành phần phản quốc thân Tàu còn nằm trong chính quyền và đi với Hoa Kỳ để bảo vệ đất nước trước mưu toan xâm lăng của Trung Hoa.

frankie
11-10-2014, 07:43 AM
Tại sao Cộng Hòa thắng lớn?



Cuốc bầu cử Quốc Hội giữa mùa vừa qua đã tạo ra nhiều ngạc nhiên. Đa số đều cho rằng Cộng Hòa lợi thế hơn Dân Chủ nhưng chỉ chút ít và nhiều cuộc bầu cử các Thượng Nghị Sĩ sẽ ngang ngửa. Nhiều người còn cho rằng việc quyết định phe nào chiếm đa số tại Thượng Viện sẽ tùy thuộc vào kết quả bầu cử của một tiểu bang như North Carolina hay Colorado hoặc Louisiana là nơi cả hai phe ra công để vận động hăng hái và tốn tiền nhất.

Nhưng điều không ngờ là đảng Cộng Hòa đã thắng dễ dàng! Đảng Dân Chủ mất thêm 8 tiểu bang về tay Cộng Hòa, đưa đến tỷ lệ Cộng Hòa chiếm đa số với 54 chỗ và thủ lãnh Thượng Viện sẽ về tay Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell của tiểu bang Kentucky, thay thế Thượng Nghị Sĩ Harry Reid. Hạ Viện tiếp tục có đa số thuộc về Cộng Hòa như cũ. Nhưng sự cách biệt giữa Cộng Hòa và Dân Chủ tại Hạ Viện tăng thêm nhiều vì quá nhiều dân biểu Dân Chủ bị thua về tay Cộng Hòa! Tỷ lệ mới là Cộng Hòa giữ 243 ghế tại Hạ Viện so với Dân Chủ chỉ có 178 ghế. Chưa bao giờ có sự chênh lệch như thế kể từ năm 1931, cho thấy dân chúng Hoa Kỳ đã chán Dân Chủ và dồn phiếu cho Cộng Hòa để chiếm đa số và kiểm soát cả hai viện của Quốc Hội, không chia đôi Quốc Hội, Dân Chủ giữ Thượng Viện, Cộng Hòa giữ Hạ Viện như trước.

Không phải chỉ ở mức liên bang mới có hiện tượng Cộng Hòa thắng lớn đánh bại Dân Chủ thảm hại này. Tại cấp tiểu bang với các cuộc bầu Thống Đốc, Cộng Hoà giữ 31 chức vụ này so với Dân Chủ chỉ có 18 thống đốc thuộc đảng. Quốc Hội của tiểu bang cũng theo đà này với Cộng Hoà thắng Dân Chủ, kiểm soát 69 quốc hội tiểu bang trên tổng số 99.
Những con số thống kê này cho thấy một thực trạng mới. Là ở mọi cấp, ý thức hệ bảo thủ của Cộng Hòa đã thắng ý thức hệ cấp tiến của Dân Chủ. Và xã hội Hoa Kỳ lại một lần nữa trở lại với tinh thần bảo thủ sau khi nghiêng về cấp tiến 6 năm trước đây khi làm chuyện lịch sử là bầu một tổng thống da đen đầu tiên cho Hoa Kỳ, điều không ai tưởng tượng là có thể xảy ra được, hay nếu có, ít nhất cũng phải vài chục năm nữa!
Điều ngạc nhiên là Obama đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2, dù thành phần da trắng và bảo thủ cực đoan của Hoa Kỳ đã chống đối Obama mãnh liệt và tìm đủ cách để hạ bệ Obama cho bằng được!

Những chu kỳ bảo thủ và cấp tiến của xã hội Hoa Kỳ thường theo mức giao động quả lắc, trung bình 8 năm từ nhiều thập niên nay. Thuờng bảo thủ với Cộng Hòa nắm 8 năm sẽ bị thay thế bởi chu kỳ cấp tiến với Dân Chủ nắm quyền 8 năm sau và lại trở về bảo thủ với Cộng Hoà, cứ thế tiếp diễn. Riêng trường hợp của Obama đã khiến chu kỳ thay đổi từ cấp tiến sang bảo thủ này rút ngắn hơn, chỉ còn 6 năm thay vì mỗi 8 năm như trước!

Lý do giản dị nhất để giải thích tại sao Cộng Hòa thắng lớn kỳ bầu cử này là Obama! Dân chúng Hoa Kỳ có thể nói đã mất niềm tin vào Obama, không còn tin tưởng là Obama làm được việc. Những cuộc khủng hoảng liên tiếp trong thời gian gần đây như vụ Ukraine, vụ ISIS chiếm giữ một phần lãnh thổ của Syria và Iraq, rồi đến vụ Ebola, làm dân chúng Hoa Kỳ thấy Obama quá lúng túng không giải quyết được một cách ổn thỏa. Uy tín của Obama đã xuống chỉ còn mấp mé ở mức 40% theo thăm dò dư luận, riêng về việc đối ngoại còn tệ hại xuống thấp hơn nhiều.

Điều thê thảm nhất cho Obama và đảng Dân Chủ là trong kỳ vận động bầu cử vừa qua, các ứng cử viên Dân Chủ đều không ai dám mời Obama đi vận động cho mình, coi Obama như hủi, không dám lại gần! Trong khi đó phe Cộng Hòa dùng Obama làm đòn tranh cử, các quảng cáo bầu cử trên TV của Cộng Hòa đều buộc ứng cử viên Dân Chủ là cái đuôi của Obama và mang hình Obama ra thòng vào cổ ứng cử viên Dân Chủ! Các quảng cáo này đều được tài trợ bởi những tay tư bản giàu sụ, thù ghét Obama và nhất quyết kỳ này tung tiền tối đa để giúp Cộng Hòa chơi Dân Chủ và hạ Obama cho bằng được.
Chưa bao giờ trong lịch sử tranh cử của Hoa Kỳ lại có các cuộc vận động cho Thượng Nghị Sĩ hay dân biểu tốn tiều nhiều như kỳ này. Nhiều cuộc vận động bầu cử đã lên đến hơn 100 triệu Mỹ Kim, nhất là tại các tiểu bang then chốt để nắm đa số tại Thượng Viện như Colorado hay North Carolina. Các nhóm tư bản Hoa Kỳ thuộc về bảo thủ cực đoan như anh em họ Koch đã bỏ ra tiền nhiều nhất, có thể cả hàng tỷ Mỹ Kim trên khắp các vùng khắp nơi, nhất quyết đưa các ứng cử viên bảo thủ của Cộng Hòa lên và kiểm soát Thượng Viện lẫn Hạ Viện.

Một yếu tố khác nữa là trong mấy năm gần đây Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ với đa số là phe bảo thủ đã xử để cho các tổ chức vận động bầu cử có thể tiêu tiền tối đa không hạn chế như trước. Ngoài ra, người cho tiền có thể hợp pháp dấu kín tên, dùng những tổ chức vận động bầu cử gọi là PAC, political action committees, tung tiền tối đa nhưng không ai biết được kẻ nào đứng đằng sau. Phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện đã làm cho việc tranh cử tại Hoa Kỳ chỉ còn là chuyện mua bán quyền lực và ảnh hưởng chính trị bằng tiền! Kẻ nào giàu có tung tiền nhiều mua phiếu, kẻ đó thắng. Tất cả những cố gắng cải thiện việc tranh cử từ mấy chục năm nay đã bị phán quyết của Tối Cao Pháp Viện gạt bỏ thẳng thừng và đã làm hậu trường chính trị của Hoa Kỳ trở lại bẩn thỉu như cả hàng trăm năm về trước!

Cuộc thắng lớn của đảng Cộng Hòa trong kỳ bầu cử vừa qua đem lại việc kiểm soát cả hai Viện của Quốc Hội sẽ đem lại nhiều vấn đề cho chính quyền Obama. Chắc chắn trong hai năm đến, Cộng Hòa sẽ đưa ra nhiều đạo luật ngược hẳn với chiều hướng của Obama và sẽ đưa đến tình trạng bế tắc gọi là gridlock khi Obama dùng quyền phủ quyết của hành pháp bác bỏ các đạo luật của Quốc Hội Cộng Hòa.
Đầu tiên là ngân sách. Cộng Hòa sẽ đưa ra luật để thăng bằng ngân sách, cắt giảm chi tiêu về những chuyện xã hội là những thứ Dân Chủ bảo vệ tối đa. Ngoài ra Thượng Nghị Sĩ John McCain thuộc Cộng Hòa sẽ lên nắm chức chủ tịch ủy ban ngân sách quốc phòng là loại diều hâu hạng nặng sẽ tăng việc chi tiêu cho quân lực lên tối đa, điều mà Obama tìm cách cắt giảm từ trước đến nay. Kết quả sẽ là đạo luật về tài khóa cắt đến xương tủy những chi tiêu về xã hội nhưng tăng gia chi tiêu cho bộ Quốc Phòng. Obama nhiều phần sẽ veto, không ký đạo luật này và chính phủ Hoa Kỳ sẽ lại lâm vào tình trạng tê liệt không hoạt động được vì không có ngân sách để chi tiêu!

Một đạo luật khác nữa cho Quốc Hội với Cộng Hòa giữ cả Hạ Viện và Thượng Viện là luật để hủy bỏ Obamacare! Rất nhiều các ứng cử viên Cộng Hòa khi tranh cử đã hứa hẹn là sẽ ra luật để bỏ Obamacare nên sẽ giữ lời hứa và thông qua luật để hủy bỏ Obamacre này. Và đương nhiên Obama sẽ dùng quyền phủ quyết của mình ngay. Vì thế tương lai của Obamacare sẽ rất mập mờ vì Quốc Hội có thể dùng những mánh lới khác để ngăn chặn việc thi hành Obamacare như không chấp thuận ngân khoản để hoạt động! Và dĩ nhiên 2 năm nữa nếu một tổng thống mới lên lại thuộc Cộng Hòa và Quốc Hội vẫn do Cộng Hòa kiểm soát cả hai viện, luật Obamacare sẽ bị hủy bỏ lập tức!

Ngay sau khi kết quả bầu cử vừa được công bố, cả hai phe Cộng Hòa với Thượng Nghị Sĩ Mich McConnell và Dân Chủ với Tổng thống Obama đều tuyên bố sẽ tìm cách để hợp tác và nhượng bộ lẫn nhau. Nhưng đây chỉ là nói mẽ, trấn an dư luận! Vì sự thật rõ ràng là cả hai phe sẽ không ai chịu nhường ai và tình trạng bế tắc gridlock là điều đương nhiên sẽ xảy ra. McConnell bị áp lực của phe bảo thủ quá khích Tea Party sẽ bắt buộc phải ra những đạo luật quá khích như đã nói trên. Và Obama sẽ dùng quyền phủ quyết tối đa vì Cộng Hòa tuy có 54 phiếu tại Thượng Viện vẫn chưa đủ số để vượt được qua quyền phủ quyết của Tổng Thống.

Điều này đưa tới viễn ảnh là trong 2 năm nữa, Hoa Kỳ sẽ lâm vào tình trạng hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác. Chính quyền sẽ không hoạt động được vì không có ngân sách để chi tiêu! Mọi thứ luật sẽ bị rơi vào tình trạng bế tắc, không biết đâu mà mò. Như luật về di trú, Cộng Hòa chống khoan hồng cho di dân lậu vào quốc tịch, Obama muốn giải quyết để lấy phiếu của dân gốc Mễ! Luật y tế sẽ gây ra hoang mang, không ai biết sẽ đi đến đâu và thay đổi thế nào. Quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng vì không biết nên cắt hay nên tăng! Chuyện gì cũng sẽ bị gridlock và chính quyền Obama sẽ không còn quyền lực gì vì không có tiền!

Điều này đưa đến tình trạng là sau hai năm tranh chấp giữa Obama và Quốc Hội, mọi sự tại Hoa Kỳ sẽ bị tê liệt và dân chúng Hoa Kỳ lúc đó sẽ lại qui tội cho Cộng Hòa là làm bế tắc chính quyền! Đây có lẽ sẽ là lợi thế cho Hillary Clinton, gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên Dân Chủ cho kỳ bầu Tổng Thống năm 2016. Vì hiện nay các tay ứng cử viên tương lai của Cộng Hòa không có ai sáng giá và có đủ uy tín. Nếu mọi sự rơi vào khủng hoảng liên miên vì Quốc Hội do Cộng Hòa nắm quyền đối nghịch với Obama không đi đến giải pháp trung dung, lúc đó dân chúng sẽ quay đầu lại với Cộng Hòa để đưa Dân Chủ lên! Dĩ nhiên còn hai năm nữa và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem điều đó có đúng vậy không?

frankie
11-24-2014, 09:30 AM
Obama: Tổng thống vịt què


Thông thường trong lịch sử của Hoa Kỳ, một tổng thống tái đắc cử nhiệm kỳ 2 chỉ có hai năm để thực hiện những chương trình của mình. Hai năm cuối còn lại ít khi nào làm được việc gì và chỉ ngồi chơi xơi nước. Tệ hại hơn như thời Tổng Thống Clinton, với vụ Monica Lewinsky và bị Quốc hội đòi truất phế, chỉ lo chống đỡ những chuyện này cũng đã hết hơi sức, còn nói gì đến thi hành những chính sách lớn lao nào khác.
Từ ngữ thường dùng để diễn tả tình trạng của các tổng thống trong thời gian cuối của nhiệm kỳ, không làm nên việc, gọi là tổng thống vịt què, lameduck president. Có nghĩa là tổng thống bất lực hết thời, chờ ngày ra khỏi tòa Bạch Cung.

Tổng thống Obama hiện nay ở trong tình trạng vịt què này, nhất là sau khi đảng Dân Chủ thảm bại trong kỳ bầu cử vừa qua với cả hai viện của Quốc Hội rơi vào tay Cộng Hòa. Nhưng chỉ 2 tuần sau khi mất Thượng Viện, Obama đã phản pháo ngay, chứng tỏ mình vẫn ngon lành, không hề què quặt gì cả! Ngày thứ năm 20 tháng 11 vừa qua, Obama lên TV đọc diễn văn thông báo là Obama sẽ dùng chỉ thị hành pháp để bảo vệ hơn 5 triệu di dân bất hợp pháp, không cần phải qua Quốc Hội để bỏ phiếu!

Obama lấy lý do là Hạ Viện với Cộng Hòa kiểm soát đã ngăn trở không chịu bỏ phiếu đạo luật về cải tổ di dân, do Obama và phe Dân Chủ đưa ra và đã được Thượng Viện thông qua cả hơn một năm trước. Nhưng khi đạo luật về di dân này đưa xuống Hạ Viện, thủ lãnh Hạ Viện là John Boehner đã ỉm đi, nhất định không chịu đưa ra trước toàn thể Hạ Viện để bỏ phiếu. Vì Boehner sợ rằng dù phe Cộng Hoà chiếm đa số tại Hạ Viện, một số dân biểu Cộng Hòa muốn lấy lòng cử tri gốc Mễ, sẽ bỏ phiếu thuận. Cộng với số phiếu của phe Dân Chủ, luật cải tổ này có triển vọng sẽ được thông qua, điều mà Boehner và phe Cộng Hòa bảo thủ chống đối cho bằng được.

Chỉ thị hành pháp, executive orders, là quyền của tổng thống để thực hiện những công việc của chính quyền không cần đến Quốc Hội bỏ phiếu ra thành luật. Nhưng những chỉ thị hành pháp này thường là những việc không quan trọng. Và dĩ nhiên Quốc Hội bao giờ cũng chống đối một khi tổng thống xử dụng những chỉ thị hành pháp này quá nhiều và có phạm vi rộng lớn. Ngay sau khi Obama tuyên bố sẽ dùng chỉ thị hành pháp để bảo vệ hơn 5 triệu di dân bất hợp pháp này, các dân biểu và Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã phản đối ầm ỹ, gọi Obama là lạm quyền, hành xử như đế vương. Một số đe dọa sẽ đưa ra để truất phế Obama!

Tuy nhiên bộ tư pháp để chứng minh là Obama có quyền ra chỉ thị hành pháp như trên đã đưa ra bản tường trình về luật dài 33 trang để chứng minh quyền hạn của Obama. Lý luận của bộ tư pháp rất lắt léo. Là hiện nay có trên 11 triệu di dân bất hợp pháp đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc, chính quyền phải trục xuất cả 11 triệu người này. Nhưng vì Quốc Hội không hề ra đạo luật để tài trợ việc ngành hành pháp có đủ tiền để thi hành chuyện trục xuất, Obama sẽ phải lựa chọn để có thể thực hiện nghĩa vụ của chính quyền. Và chọn lựa của Obama là cho 5 triệu di dân bất hợp pháp nhưng đã ở tại Hoa Kỳ trên 5 năm và không có tiền án, được ở lại và có giấy cho phép để xin việc làm, không sợ bị trục xuất nữa. Cũng như các trẻ em vào lậu với bố mẹ nhưng đi học tốt nghiệp trung học được ở lại thành di dân, tuy bố mẹ các em này vẫn không được bảo vệ!
Lý luận này vòng vo nhưng căn bản là vì Quốc Hội không ra đạo luật và không chuẩn chi tiền để chính quyền Obama có thể trục xuất cả 11 triệu người. Nên Obama có quyền chọn lựa và chỉ tìm cách để trục xuất các kẻ có án hay nghi là khủng bố, nhưng cho các thành phần di dân lậu nhưng đã ở quá lâu và lương thiện ở lại, không sợ bị cảnh sát bắt bớ và trục xuất nữa! Obama còn đưa ra một bức thư do hơn 10 học giả về luật hiến pháp ký tên, chứng nhận là Obama đầy đủ thẩm quyền để làm việc này, không hề vi phạm gì đến hiến pháp.

Tuy nhiên phe Cộng Hòa tiếp tục la lối ầm ỹ là Obama đã vượt qua quyền hạn của mình và đe dọa sẽ đưa ra tòa, nhiều phần sẽ đưa lên Tối Cao Pháp Viện để phân xử! Một số dân biểu Cộng Hòa tuyên bố sẽ không chấp thuận ngân sách cho Obama thực hiện chỉ thị hành pháp về di dân này. Nhưng các dân biểu này quên là cơ quan lo về di trú không cần đến tiền Quốc Hội chuẩn chi. Vì tiền điều hành cơ quan là do lấy lệ phí nộp đơn về di trú. Mỗi di dân phải đóng 465 Mỹ Kim nộp đơn nên chính quyền Obama không cần tiền của Quốc Hội vẫn tiếp tục thực hiện được chỉ thị hành pháp của Obama dù Quốc Hội có cắt hết tiền các nghành khác!

Các thăm dò dư luận mới nhất về chỉ thị hành pháp về di dân của Obama cho thấy 48% dân chúng chống đối, chỉ có 38% ủng hộ Obama. Nhưng đa số dân chúng Hoa Kỳ muốn có đạo luật để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp. Hơn 74% dân chúng muốn thấy các di dân này có con đường để trở thành cư trú hợp pháp và đóng thuế cũng như có điều tra về người di dân có là tội phạm hay không. Nên việc chống đối quá đáng của phe Cộng Hòa có phản ứng bất lợi cho đảng Cộng Hòa trong các kỳ bầu cử tới. Nhất là đối với các cử tri gốc Hispanics. Hiện nay tỷ lệ số dân này bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ là 62%. Nhưng nếu phe Cộng Hòa làm ầm ỹ quá đáng về chuyện này, sẽ làm cho giới cử tri Hispanics kỳ bầu cử 2016 ùn ùn bỏ phiếu cho Dân Chủ hết!

Đây có thể là điều tính toán của Obama cũng như của phe Dân Chủ. Sau khi thua đậm trong kỳ bầu cử giữa mùa vào đầu tháng 11 vừa qua, Obama và đảng Dân Chủ muốn trả đũa lại Cộng Hòa cũng như dọn đường cho Hillary Clinton ra tranh cử tổng thống cho năm 2016, hy vọng sẽ hốt hết phiếu của dân gốc Mễ cũng như các di dân khác, sau khi thấy rõ ràng là phe Cộng Hòa quá bảo thủ và quá khích chống chuyện di dân tối đa, dù có hợp pháp hay không!
Để giải tỏa đòn lấy phiếu của cử tri Hispanics này của phe Dân Chủ, một số tay vận động bầu cử của Cộng Hòa đã thả quả bóng thăm dò về việc đưa Jeff Bush ra tranh cử tổng thống kỳ tới. Jeff Bush là em của George W. Bush, là con cưng của cựu tổng thống Geroge H.W. Bush. Ông này thực ra đặt kỳ vọng vào Jeff Bush lên làm tổng thống, không phải là con cả George W. Bush, ông bố cho là không có tài cán gì lại là dân nghiện rượu trước kia! Nhưng George W. Bush muốn chứng tỏ mình với bố, đã làm thống đốc Texas và thắng cử tổng thống. Còn hơn bố một bực là được nhiệm kỳ 2, không như bố thua về tay Clinton!
Nhưng Jeff Bush vẫn là con cưng hơn! Và đã có thời làm thống đốc Florida, cũng như có lợi điểm là lấy vợ Mễ! Nên hiện nay bộ máy chính trị của gia đình Bush đang tìm cách hết sức để đưa Jeff Bush ra tranh cử tổng thống cho kỳ 2016. Một trong những điểm vận động là Jeff Bush với vợ là Hispanic sẽ lấy được phiếu cử tri nhóm này và trung hòa được lợi thế hiện nay của phe Dân Chủ cho kỳ tranh cử 2016.

Tuy thế nếu Jeff Bush ra tranh cử, có thể dân chúng Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận được là có đến 3 tổng thống Bush trong một thế hệ, nắm quyền tối thượng như một đế tộc như thế! Nên hiện nay những nhân vật của Cộng Hòa có tham vọng ra tranh cử tổng thống rất nhiều nhưng hầu như không có ai sáng giá và nhiều uy tín để tranh cử với Hillary Clinton, nhiều phần sẽ được Dân Chủ đưa ra để tranh cử làm tổng thống đàn bà đầu tiên cho Hoa Kỳ, nối tiếp tổng thống da đen đầu tiên là Obama!
Một số ứng cử viên tương lai khác của Cộng Hòa là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky. Rand Paul là con của Ron Paul, thuộc về phe libertarian của Cộng Hòa. Đây là hệ phái rất quá khích và bảo thủ, đòi triệt hạ các cơ quan như IRS, bộ Giáo Dục, bộ bảo vệ môi sinh….. khó lòng được đa số dân chúng Hoa Kỳ đồng ý với những điểm quá khích này. Thống Đốc tiểu bang New Jersey là Chris Christie cũng đầy tham vọng muốn ra tổng thống. Nhưng gần đây Christie bị nhiều scandal do nhân viên dưới quyền tại New Jersey làm bậy, cho đóng đường, đóng cầu để trả đũa về chính trị với một thị trưởng thành phố nhỏ ở New Jersey nên bị mất uy tín nhiều. Christie lại mập ú, xấu tướng nên nhiều phần cũng khó ra nổi!

Ngay cả thống đốc tiểu bang Louisiana là Bobby Jindal là dân gốc Ấn Độ, cũng có tham vọng ra tranh cử. Nhưng nhiều phần Hoa Kỳ chưa sẵn sàng để có tổng thống gốc Ấn! Lên làm thống đốc tiểu bang có lẽ là đã quá rồi! Nhìn quanh, hiện nay phe Cộng Hòa chưa thấy ứng cử viên nào có tầm vóc và có uy tín đủ. Nên nhiều người đã nói đến Mitt Romney sẽ sẵn sàng để ra tranh cử nữa nếu gần ngày mà Cộng Hòa vẫn chưa có ai!
Thực ra hiện nay nhiều dân chúng Hoa Kỳ, cả phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đã quá thất vọng về Obama nên đã tiếc nuối là không bầu cho Mitt Romney kỳ 2012! Romney được coi là làm được việc thời làm thống đốc Massachussetts nên nhiều người tin rằng nếu Romney thắng Obama hồi 2012, Hoa Kỳ sẽ khá hơn nhiều!

Tóm lại, hiện nay con đường làm việc của Obama là ra các chỉ thị hành pháp. Vì trong hai năm đến Quốc Hội do Cộng Hòa nắm sẽ không để cho Obama làm được chuyện gì và còn ra các đạo luật để phá tất cả những công trình của Obama từ trước đến nay như Obamacare. Chính quyền Hoa Kỳ sẽ lâm vào bế tắc hoàn toàn khi hai phe tiếp tục chống đối và chơi nhau sát ván. Điều hành quốc gia nếu chỉ bằng các chỉ thị hành pháp không thôi sẽ lâm vào tình trạng thiếu căn bản pháp lý và thiếu hiệu quả. Hơn nữa một khi Quốc Hội không chuẩn chi ngân sách để hành pháp chi tiêu, chính phủ thiếu tiền sẽ phải ngưng hoạt động và dù Obama có ra bao nhiêu chỉ thị hành pháp cũng vô ích.
Tình trạng Hoa Kỳ trong hai năm đến sẽ còn nhiều gay cấn và nhiều khủng hoảng do việc phân hóa quá đáng này giữa hai phe Cộng Hòa và Dân Chủ, chỉ biết đến quyền lợi cá nhân và đảng phái, không cần biết đến quyền lợi chung của quốc gia. Chúng ta hãy chờ xem vậy!

frankie
12-08-2014, 11:36 AM
Hoa Kỳ và Âu Châu: Kinh tế đúng – Kinh tế sai



Đứng trước thảm họa lớn lao như cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, việc đối phó của chính quyền với một chính sách kinh tế đúng đắn là điều quan trọng nhất xác định cho sự hồi phục của quốc gia. Chứng minh rõ ràng nhất là Hoa Kỳ đã và đang hồi phục với một chính sách kinh tế thực hiện đúng cách. Trong khi Âu Châu tiếp tục con đường suy thoái và rơi vào giảm phát chỉ vì chính sách kinh tế sai lầm!

Những dữ kiện mới nhất cho thấy kinh tế Hoa Kỳ gần như đã hồi phục hoàn toàn. Ngày thứ sáu 5 tháng 12 vừa qua, bộ Lao Động tường trình mức công việc gia tăng cho tháng 11 là 321,000 người, một con số lớn lao ngoài ước đoán. Như vậy trong 10 tháng liên tiếp, con số người kiếm việc làm gia tăng hơn 200,000 người mỗi tháng. Phải trên mức 200,000 mỗi tháng mới được gọi là tình trạng công nhân hồi phục. Nay đã lên tới 321,000 người chứng tỏ đã càng ngày càng gia tăng. Mức tỷ lệ thất nghiệp là 5.8%, đã cải thiện rất nhiều nếu so với tháng 10 năm 2009, tỷ lệ thất nghiệp lên cao nhất ở mức 10%. Ngay mới một năm trước đây, tỷ lệ thất nghiệp còn là 7%. Nên tuy mức 5.8% so với thời trước kỳ Đại Suy Thoái năm 2008 vẫn còn cao hơn một chút, nhưng như thế là đã hồi phục gần như lúc trước!

Một điểm quan trọng trong bản tường trình của bộ Lao Động cho tháng 11 vừa qua là mức lương công nhân đã tăng được 0.4%, tức lên được 9 cents cho một giờ làm việc, ở mức là $24.66/một giờ, tính chung mức lương giờ trung bình cho mọi công nhân. Con số gia tăng có 9 xu nghe có vẻ ít ỏi không đáng kể, nhưng đã từ 4 năm nay, mức lương trung bình của người công nhân Hoa Kỳ không hề tăng gì cả. Nên dù chỉ có 9 xu, có tăng vẫn còn hơn không!
Số giờ làm việc mỗi tuần trung bình cho tất cả công nhân là 34.6 giờ một tuần, cũng tăng lên chút đỉnh. Tựu chung những con số của các dữ kiện về công việc cho thấy tình hình chung của kinh tế Hoa Kỳ đã khả quan nhiều lắm.

Một yếu tố khác đóng góp cho kinh tế Hoa Kỳ hiện nay là giá dầu hỏa xuống nhiều. Mới chỉ chừng một năm trước, giá dầu nằm ở mức 100 Mỹ Kim một thùng. Chỉ trong vòng hai tháng nay, giá dầu hỏa sụp đổ, hiện nay đứng ở mức 66 đồng một thùng! Lý do là chuyện cung cầu. Thực sự trên toàn cầu hiện nay chỉ có Hoa Kỳ là kinh tế hồi phục và vững mạnh. Các quốc gia còn lại đều yếu kém về kinh tế cả. Đặc biệt là kinh tế Trung Hoa đi xuống nên mức tiêu thụ và nhu cầu dầu hỏa xuống nhiều.
Trong khi đó Hoa Kỳ gia tăng sản xuất dầu nhờ kỹ thuật fracking, lấy dầu từ đá shale oil tại North Dakota và Texas. Mức sản xuất dầu hỏa của Hoa Kỳ tăng vọt đến mức hiện nay Hoa Kỳ không cần đến nhập cảng dầu hỏa từ Saudi Arabia như trước. Kết quả là mức cung tăng quá cao trong khi mức cầu đi xuống nhiều.

Trước kia tổ hợp các quốc gia sản xuất dầu hỏa OPEC giữ vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng mức cung cầu. Mỗi khi giá dầu đi xuống, OPEC chỉ việc bơm ít dầu đi, làm giảm mức cung. Thế là giá dầu lên vọt lại ngay. Cũng thế, nếu giá dầu quá cao, OPEC gia tăng việc bơm dầu, giá dầu sẽ xuống. Nhưng hiện nay vai trò của OPEC đã lu mờ, không còn nắm được thị trường về dầu hỏa như trước.
Quan trọng nhất là xứ Saudi Arabia, có mức dự trữ dầu hỏa nhiều nhất toàn cầu và là quốc gia quyết định cho việc giữ giá dầu tại các cuộc họp của OPEC. Nhưng Saudi Arabia gần đây bị thâm thủng ngân sách vì phải chi tiêu quá nhiều cho xã hội, tung tiền ra để mua chuộc dân chúng không nổi loạn, hầu giữ vững chế độ vương quyền. Ngoài ra Saudi Arabia còn tài trợ cho giáo phái Sunni khắp nơi, nhất là tại các cuộc nội chiến của Syria, hay giữ ổn định trên khắp vùng Trung Đông như Yemen, Bahrain, Egypt.. nên chi tiêu quá tay. Kết quả Saudi Arabia cần tiền không thể cắt giảm việc bơm dầu hoả dễ dàng như trước. Hơn nữa còn bị các quốc gia khác trong OPEC lợi dụng, ngoài mặt hô hào Saudi Arabia cắt giảm việc bơm dầu để giữ giá, nhưng đâm sau lưng bằng cách bơm thêm dầu tối đa chiếm thị trường của chính Saudi Arabia.

Trong cuộc họp của OPEC hai tuần trước đây, Saudi Arabia đã quyết định không chịu cắt giảm việc bơm dầu như các quốc gia khác của OPEC đòi hỏi. Mạnh ai nấy bơm, Saudi Arabia không hy sinh đứng mũi chịu sào bị thiệt hại kinh tế quá nhiều như trước. Kết quả sau buổi họp là giá dầu xuống ào ào, chỉ trong một ngày mất hàng 20 – 30 Mỹ Kim một thùng. Hiện tương đối ổn định hơn ở mức 66 Mỹ Kim một thùng. Nhưng nếu mức cung cầu tiếp tục chênh lệch và Saudi Arabia không đổi ý, giá dầu sẽ còn xuống nhiều hơn nữa.
Một lý do để Saudi Arabia gồng mình, không chịu cắt giảm việc bơm dầu là xứ này muốn giá dầu xuống nằm ở dưới mức 70 Mỹ Kim một thùng trong một thời gian dài. Nếu giá dầu nằm ở mức này lâu, rất nhiều công ty Hoa Kỳ đang đào dầu nhờ fracking sẽ bị phá sản và phải ngưng hoạt động. Saudi Arabia muốn triệt hạ việc Hoa Kỳ gia tăng sản xuất dầu hỏa nhờ kỹ thuật fracking mới nên phải giữ giá dầu thập thấp để các công ty đào dầu tại North Dakota và Texas không còn kiếm lợi được và phải ngưng hoạt động.

Tuy mức giá dầu 70 Mỹ Kim một thùng trước kia được coi là mức giới hạn để các công ty đào dầu hoạt động, hiện nay với kỹ thuật càng lúc càng tân kỳ hơn, nhiều công ty trường vốn, ít nợ, vẫn có thể kiếm lời được ở mức 50 – 60 Mỹ Kim một thùng. Nên vấn đề sẽ là ai chịu giỏi hơn ai! Saudi Arabia bị thiệt hại quá nhiều có thể phải chịu thua trước. Nhưng nếu có gan chịu được lâu hơn và quyết tâm diệt kỹ nghệ đào dầu fracking của Hoa Kỳ, Saudi Arabia cho bơm dầu tối đa làm giá xuống 30 – 40 Mỹ Kim một thùng, lúc đó các công ty Hoa Kỳ sẽ phải chịu qui hàng!

Nhưng dù sao đi nữa, khi giá dầu xuống nhiều như hiện nay và còn triển vọng xuống thêm, đây là một kích thích kinh tế hữu hiệu nhất cho chính nền kinh tế chung của Hoa Kỳ. Lý do giản dị là người dân khi đổ xăng vào xe đã tiết kiệm được nhiều tiền. Giá xăng đã xuống dưới 3 đồng một gallon, nhiều chỗ đã xuống dưới 2.50/gallon. Người dân nghèo và giới trung lưu hưởng lợi nhiều vì mỗi tháng đã dôi ra được cả vài chục Mỹ Kim hay cả trăm nếu lái nhiều. Giới này khi có dư tiền nhờ xăng rẻ sẽ tiêu ra hết, không như người giàu không cần đến tiền này sẽ cất đi để dành.
Việc tiêu pha của giới nghèo và trung lưu nhờ vào giá xăng rẻ sẽ làm kích thích kinh tế rất mạnh, không thua gì việc chính phủ giảm thuế, có thể còn có tác dụng mạnh hơn gấp bội. Vì giảm thuế giới giàu kiếm tiền nhiều hưởng lợi hơn cả, cất đi để dành sẽ không kích thích kinh tế. Trong khi người nghèo tiêu hết sẽ kích thích kinh tế tối đa!

Như thế, kinh tế Hoa Kỳ sẽ còn mạnh hơn nhiều nữa trong những tháng tới nếu giá dầu tiếp tục đi xuống. Chỉ trừ những vùng như Texas, Louisiana hay North Dakota có thể thấy kinh tế yếu kém vì giá dầu thấp làm kinh tế địa phương thiệt hại, các vùng khác của Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi nhiều nhờ giá dầu rẻ và kinh tế chung sẽ đi lên nhiều.

Điều căn bản chung vẫn là Hoa Kỳ gần như đã hồi phục về kinh tế và lý do chính cho sự hồi phục này là những quyết định của Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve của Hoa Kỳ đã mạnh dạn đưa ra những chính sách táo bạo nhất. Như cắt lãi xuất xuống còn 0% đã năm sáu năm nay và bơm tiền tối đa với 3 kỳ quantitative easing. Đây là chính sách kinh tế đúng cho quốc gia Hoa Kỳ để ngăn chặn việc rơi vào thảm họa như thời Great Depression thời trước. Tuy sự hồi phục kinh tế mất nhiều năm, nhưng sau cùng những chính sách mạnh dạn này đã làm hồi phục được kinh tế cho Hoa Kỳ như những con số gần đây nhất về công việc cho thấy.

Ngược lại, chính sách kinh tế của Âu Châu hoàn toàn rơi vào sai lầm, do sự ương nghạnh và cố chấp của Đức, xứ dẫn đầu Liên Hiệp Âu Châu về kinh tế và có nền kinh tế mạnh nhất vùng, khăng khăng không chịu theo gương Hoa Kỳ! Chính phủ Merkel của Đức chủ trương khắc khổ tối đa để cân bằng ngân sách và không dám bơm tiền vào hệ thống ngân hàng và tín dụng vì ám ảnh lạm phát từ thời trước Đệ Nhị Thế Chiến!

Kết quả là toàn khối Âu Châu nay đang rơi vào con đường giảm phát deflation, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 11%. Ngay cả Đức hiện nay bắt đầu rơi vào suy thoái. Nếu không thay đổi chính sách, Âu Châu có thể sẽ rơi vào tình trạng như Nhật Bản, trì trệ và giảm phát hàng hai ba chục năm liền! Gần đây nhất chủ tịch Liên Hiệp Âu Châu là Jean Claude Juncker đưa ra chương trình đầu tư lớn là 315 tỷ euros hay 392 tỷ Mỹ Kim để kích thích kinh tế. Nhưng chương trình này không đi đến đâu vì vẫn quá yếu ớt và không thực sự đưa tiền mới vào, chỉ dùng tiền chỗ này đắp chỗ khác, không có giá trị về kích thích kinh tế thực sự. Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu với chủ tịch là Mario Draghi cũng không dám đưa ra những chính sách bơm tiền vào kinh tế Âu Châu mạnh bạo như Federal Reserve của Hoa Kỳ vì bị Đức chống đối. Kết quả là chính sách kinh tế của Âu Châu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không có chút hiệu quả nào và nhiều phần sẽ tiếp tục rơi vào suy thoái, giảm phát deflation và không thoát ra khỏi được tình trạng yếu kém này hàng chục năm nữa!

Tóm lại, trên toàn cầu hiện nay chỉ còn một mình kinh tế của Hoa Kỳ là vững mạnh và tiếp tục phát triển. Các quốc gia khác trên toàn cầu hoặc vẫn tiếp tục suy thoái như Âu Châu, Nhật Bản. Hay bắt đầu trên con đường băng hoại kinh tế như Trung Hoa, với triển vọng rơi vào vực thẳm kinh tế trong tương lai gần. Câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ với sức mạnh kinh tế khấm khá hơn có làm đầu tàu để kéo các quốc gia khác ra khỏi trì trệ kinh tế. Hay sẽ là tình trạng ngược lại, toàn cầu rơi vào suy thoái, nhất là Trung Hoa, sẽ kéo cả Hoa Kỳ rơi vào vực thẳm kinh tế theo? Câu hỏi này chỉ thời gian sắp đến mới cho chúng ta câu trả lời được!

frankie
12-22-2014, 09:31 AM
Obama hồi sinh!



Một sự lạ đã xảy ra trong vòng vài tuần lễ vừa qua. Tổng Thống Obama sau khi bị mô tả bây giờ chỉ là con vịt què trong 2 năm chót của nhiệm kỳ tổng thống, đã vùng dậy, hồi sinh!

Cuộc bầu cử Quốc Hội giữa nhiệm kỳ vừa qua đã cho Cộng Hòa toàn thắng, chiếm đa số tại Thượng Viện, cũng như thêm ghế dân biểu tại Hạ Viện đến mức kỷ lục. Kể từ thời của Tổng Thống Herbert Hoover, 84 năm về trước, lúc Hoa Kỳ rơi vào thời kỳ Great Depression, chưa bao giờ Cộng Hòa giữ nhiều ghế dân biểu như thế tại Hạ Viện. Có thể đây là điềm bất tường hay chăng cho những năm kế đến. Nhưng Obama bị dồn vào chân tường sau thảm bại này, bỗng nhiên khám phá ra điều mới lạ. Là Obama bây giờ không cần kiêng dè gì nữa với những công kích và phá phách của Cộng Hòa. Vì đằng nào cũng thế rồi, hai năm chót sẽ bị Quốc Hội với cả Hạ Viện và Thượng Viện thuộc Cộng Hòa kiềm chế, Obama không hy vọng gì được sự hợp tác của Quốc Hội trontg việc ra các đạo luật để thi hành những chính sách của mình.
Cũng thế, Obama không cần phải dè giữ với các ứng cử viên Dân Chủ trong khi bầu cử như trước. Vì đằng nào cũng đã thua rồi! Nên Obama rảnh tay để muốn làm gì thì làm, trong quyền hạn hành pháp của mình, không cần để ý đến cả phe Cộng Hòa lẫn phe Dân Chủ của chính bên mình!

Diễn biến mới nhất tuần lễ vừa qua là việc Obama dùng chỉ thị hành pháp, executive orders, để tái lập bang giao với Cuba. Obama giải thích là chính sách cô lập hóa và trừng phạt Cuba từ hơn 50 năm sau khi Fidel Castro lật đổ nhà độc tài Batista lên nắm chính quyền, đã thất bại hoàn toàn! Phong tỏa Cuba và chế tài kinh tế không làm cho dân Cuba nổi dậy để lật Castro, trái lại đã củng cố chế độc cộng sản độc tài này hơn. Lý do là Castro đã đổ mọi tội lên đầu Hoa Kỳ và chính sách phong tỏa, để giải thích về yếu kém kinh tế và xã hội, và nhờ đó còn củng cố chế độ hơn.

Thực sự sau khi Fidel Castro bị bệnh trao quyền lại cho em là Raul Castro, tay này tương đối ôn hòa và không quá cứng rắn như người anh, đã làm việc tái lập bang giao dễ dàng hơn trước. Đồng thời Venezuela là xứ hiện nay bảo bọc cho Cuba về kinh tế bằng cách cho không dầu hỏa cũng như tài trợ mỗi năm nhiều tỷ Mỹ Kim, đang gặp khó khăn vì giá dầu xuống quá thấp.
Ngay chính Venezuela đang sợ bị vỡ nợ và bị dân chúng nổi loạn vì giá dầu xuống thấp, chính quyền không còn tiền để mua chuộc dân chúng như trước. Nên Venezuela không thể tiếp tục tài trợ cho Cuba về kinh tế như thời nhà độc tài Hugo Chavez chọc giận Hoa Kỳ bằng cách viện trợ dầu hoả và tiền bạc cho Cuba. Chavez chết năm 2013, người kế vị cũng không còn lòng dạ nào để tiếp tục chương trình nuôi Cuba như trước. Cộng thêm với giá dầu xuống mất một nửa, chỉ còn 55 Mỹ Kim một thùng, đã cắt nguồn lợi của Venezuela quá nhiều. Việc bỏ rơi Cuba là điều đương nhiên phải xảy ra.

Đứng trước những đe dọa về kinh tế này, dĩ nhiên Raul Castro phải vồ ngay lấy lời hứa hẹn thiết lập bang giao của Obama, dù Raul Castro vẫn giữ mẽ, nói là Cuba tiếp tục theo Cộng Sản, không phải vì Obama mở đường cho lối thoát mà bỏ ngay ý thức hệ cộng sản đã theo từ hơn nửa thế kỷ nay!
Việc tái lập bang giao giữa Hoa Kỳ và Cuba thực ra đã được sửa soạn trong vòng bí mật đã gần cả năm. Đặc biệt nhân vật đứng trung gian chính là Đức Giáo Hoàng Francis, là giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Châu La Tinh nên đã quan tâm nhiều về việc Hoa Kỳ phong tỏa và chế tài Cuba quá lâu. Đối với các quốc gia Nam Mỹ, luật phong tỏa Cuba này là một điểm xấu bị công kích nhiều, vì dưới mắt dân Nam Mỹ đây là hành động lấy thịt đè người của Hoa Kỳ đối với một xứ nói tiếng Tây Ban Nha như các quốc gia Nam Mỹ khác.
Chỉ thị hành pháp của Obama tái lập bang giao với Cuba đã được các quốc gia Nam Mỹ tán đồng và hoan hô và tăng uy tín của Obama lên nhiều với dân Hispanic của Nam Mỹ cũng như chính nhóm dân này tại Hoa Kỳ.

Dĩ nhiên phe Cộng Hòa đã công kích triệt để chỉ thị hành pháp này của Obama. Các nhân vật lăm le ra ứng cử tổng thống cho năm 2016 lên tiếng hung hăng nhất. Như Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio của tiểu bang Florida chủ trương chế tài Cuba tối đa để chế độ Castro sụp đổ. Rubio gọi hành động tái thiết bang giao của Obama là một cái phao để cứu hai anh em Cstro sắp chết chìm vì kinh tế sụp đổ và dân Cuba sẽ nổi loạn lật đổ Castro. Marco Rubio tuy sinh đẻ ở Hoa Kỳ nhưng bố mẹ là dân Cuba di cư sang hoa Kỳ từ lâu và chống đối Castro triệt để.

Jeff Bush, em của cựu tổng thống George W Bush, gần đây tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống, cũng lên tiếng chống chỉ thị hành pháp tái lập bang giao với Cuba của Obama. Jeff Bush trước kia là thống đốc tiểu bang Florida, vợ là dân Hispanic, nhưng tính toán là dân Cuba sống ở Miami vẫn chống đối Castro mạnh nên hy vọng ăn phiếu của nhóm dân này. Tuy nhiên hiện nay những dân gốc Cuba trẻ hơn không chống đối Castro quá khích như dân Cuba già nên lập trường này của Jeff Bush nhiều phần sẽ có phản ứng ngược hơn là được phiếu của dân gốc Cuba!

Các tay lãnh đạo Cộng Hòa khác cũng đều chống Obama trong vụ này như Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell sắp lên thay Harry Reid làm thủ lãnh Thượng Viện, đả kích Obama nặng nề. Lý do chính là phe Cộng Hòa điên lên khi thấy Obama chơi trò chỉ thị hành pháp, qua mặt Quốc Hội, không cần đến Quốc Hội bỏ phiếu ra luật nữa mà vẫn làm được việc. Thực ra đạo luật phong tỏa kinh tế Cuba do Quốc Hội thông qua từ thời Tổng Thống Eisenhower vẫn còn hiệu lực và chỉ Quốc Hội bỏ phiếu ra luật khác mới bỏ được luật phong tỏa này. Nhưng Obama đi đường tắt dùng chỉ thị hành pháp để cho phép lập tòa đại sứ là thẩm quyền của hành pháp, cũng như cho phép để dân Cuba sinh sống tại Hoa Kỳ được tăng thêm tiền gửi về giúp thân nhân, cho du lịch, cho các dịch vụ được hoạt động tại Cuba, cho nhập cảng, xuất cảng…..

Tóm lại, Obama dùng chỉ thị hành pháp để làm đủ chuyện để bang giao và tái thiết giao dịch thương mại với Cuba dù trên danh nghĩa luật phong tỏa vẫn còn đó! Và dĩ nhiên phe Cộng Hòa không làm được gì để ngăn chặn. Ngoại trừ việc sẽ không cấp tiền để xây tòa đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Havana. Nhưng Obama cho dùng ngay một văn phòng liên lạc đã có sẵn để biến thành tòa đại sứ không cần đến tiền quốc hội chuẩn chi. Dù tòa đại sứ chỉ là một văn phòng nhỏ hẹp, chưa bao giờ tòa đại sứ Hoa Kỳ tại một quốc gia khác lại tệ như thế!

Obama như vậy đã khám phá ra là đối với một Quốc Hội với cả hai viện đa số là Cộng Hoà, Obama sẽ không thể nào thi hành được chính sách nào của mình đưa ra vì bị Cộng Hòa phá hết. Con đường duy nhất để Obama còn làm việc được là dùng chỉ thị hành pháp, trong khuôn khổ không đi ngược với hiến pháp để thi hành những điều mình muốn làm. Và gần đây Obama đã làm được nhiều điều đáng kể và hữu hiệu. Như việc ký kết với Tập Cận Bình gần đây về cắt giảm ô nhiễm môi sinh. Đây là thành quả lớn vì hiện nay Hoa Kỳ và Trung Hoa là hai xứ gây ra ô nhiễm môi sinh nặng nhất. Thỏa thuận để cắt giảm ô nhiễm sẽ giúp nhiều cho thay đổi khí hậu toàn cầu, đang tiến đến giai đoạn nguy hiểm nặng đe dọa cho tương lai sống còn của nhân loại.

Chỉ thị hành pháp khác làm phe Cộng Hòa lồng lộn và đả kích tơi bời là việc cho mấy triệu di dân bất hợp pháp được ghi danh để ở lại không sợ bị cảnh sát bắt và trục xuất. Cộng Hoà chửi Obama tối đa về chỉ thị hành pháp này, lý do là việc này làm phe Dân Chủ được dân gốc Mễ ủng hộ tối đa, tăng ngay lên hơn 15 điểm trong thăm dò dư luận dân Latino! Ngoài ra còn các chỉ thị hành pháp khác nhỏ nhặt hơn như việc cấm trả lương công nhân khác biệt theo nam nữ, chỉ thị hành pháp bảo vệ cá hồi ở Alaska.. Có nghĩa từ nay trở đi Obama sẽ chỉ dùng các chỉ thị hành pháp để làm việc, phe lờ Quốc Hội, không cần để ý gì đến những công kích và phá phách của Cộng Hòa nữa!

Có lẽ vận may sau cùng đã trở lại với Obama! Vì tuy bị thua đậm trong cuộc bầu cử vừa qua và Cộng Hòa nắm hết hai viện của Quốc Hội. Nhưng nhờ thế mà Obama có thể tận lực dùng chỉ thị hành pháp để làm việc và thực hiện các chính sách ruột của mình. Vì nếu còn tiếp tục để ý đến Quốc Hội và cần các đạo luật của Quốc Hội, Obama sẽ ngồi chơi xơi nước hoàn toàn trong hai năm đến.
Hơn nữa kinh tế đã hồi phục, khá hẳn lên, ngoài ước muốn! Thời tranh cử với Mitt Romney, Romney hứa hẹn nếu thắng cử sẽ làm cho tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 6% khi nhiệm kỳ chấm dứt. Nhưng bây giờ tỷ lệ này chỉ còn 5.8%, hai năm trước khi Obama hết hạn! Cũng như giá xăng bây giờ đang xuống đến mức chỉ còn hơn 2 đồng một gallon, điều không ai ngờ được chỉ mấy tháng trước! Rồi như vụ Putin của Nga đánh Ukraine, các tay Cộng Hòa chửi Obama là quá yếu để Putin qua mặt. Lại còn khen ngợi là lãnh đạo phải như Putin, để bỉ mặt Obama! Bây giờ Putin với giá dầu mất đi 50% đang gặp khốn đốn vì kinh tế Nga chỉ dựa vào dầu. Nhiều phần Putin sẽ phải êm vụ Ukraine nếu không muốn bị chế tài thêm và kinh tế sụp đổ hoàn toàn.

Rồi còn chuyện nhức đầu cho Obama là vụ xây đường ống dẫn dầu Keystone XL, để bơm dầu từ Canada băng ngang qua Hoa Kỳ xuống tận Texas. Cộng Hòa với Thượng Nghị Sĩ McConnell ủng hộ tối đa, đòi sẽ làm ưu tiên một khi lên làm thủ lãnh thượng viện ngày 1/1/15 này. Obama và Dân Chủ đều chống vì lý do ô nhiễm môi sinh. Nhưng bây giờ với giá dầu quá thấp như hiện nay, việc xây cất đường ống dẫn dầu này sẽ không thực hiện được vì phí tổn quá cao cho giá dầu quá thấp! Và việc nhức đầu này của Obama đã không cánh mà bay!

Như thế, trên đời có lẽ không gì bằng sự may mắn! Obama trong cái rủi lại được thêm nhiều may. Khám phá ra việc dùng chỉ thị hành pháp để làm việc, qua mặt phe Cộng Hòa. Kinh tế hồi phục, tỷ lệ thất nghiệp xuống nhiều. Giá dầu lại xuống ào ào tiếp tay cho Obama giải quyết được bao nhiêu khó khăn.
Tóm lại, Obama tưởng thành vịt què, bất lực, không làm được gì, chỉ ngồi chơi xơi nước chờ ngày về vườn. Nay lại hồi sinh, làm được bao nhiêu chuyện và giải quyết được bao nhiêu vấn đề. Trên đời không gì bằng chuyện ăn may thật!

frankie
01-05-2015, 08:53 AM
Tiên đoán cho 2015



Những biến động lớn lao nhất thường xảy ra một cách bất ngờ. Hoặc những diễn tiến dẫn dắt đến các biến động lớn thường được đa số ít quan tâm, hoặc giải thích sai lầm. Hoặc cho là khó có thể xảy ra. Một thí dụ gần đây nhất là vụ khủng hoảng kinh tế do địa ốc sụp đổ tại Hoa Kỳ năm 2007, đưa đến Đại Suy Thoái những năm sau đó. Rất ít người tính trước hay tiên đoán được điều này. Phần lớn đều cho rằng giá nhà cửa tại Hoa Kỳ chỉ có thể tăng, không thể đi xuống. Và hậu quả của vỡ tan quả bóng địa ốc dẫn đến sụp đổ cho hệ thống tín dụng của Hoa Kỳ là điều không ai ngờ đến được.

Hiện nay, một tình trạng tương tự đang xảy ra tại Trung Hoa. Tuy nhiên cũng giống như tại Hoa Kỳ những năm trước Đại Suy Thoái, hầu hết mọi người đều cho rằng sự sụp đổ của kinh tế Trung Hoa là điều khó xảy ra. Lý do là chính quyền cộng sản Trung Hoa độc tài chuyên chế nên không như các xứ dân chủ, có thể kiểm soát và ngăn chặn được sự sụp đổ kinh tế do quả bóng địa ốc tan vỡ tại Trung Hoa. Nhưng điều mọi người quên là sự chuyên chế độc tài của cộng sản đã không ngăn chặn được sụp đổ của bức tường Bá Linh và tan vỡ của cộng sản tại Đông Âu và Nga Sô mấy thập niên trước.

Quả bóng địa ốc và đầu tư của Trung Hoa hiện nay đã căng phồng hơn của Hoa Kỳ thời 2007 nhiều. Và những chính sách chuyên chế của chính quyền Tập Cận Bình bắt đầu trở nên vô hiệu trước những khó khăn kinh tế tại Trung Hoa. Một khủng hoảng kinh tế tại Trung Hoa là điều không thể tránh khỏi được. Và đây là tiên đoán đầu tiên và quan trọng nhất cho năm 2015. Là chỉ trong năm nay, kinh tế Trung Hoa sẽ rơi vào con đường lụn bại, dẫn dắt đến khủng hoảng kinh tế lan tràn cho khắp vùng Á Châu và sau cùng trên toàn cầu!

Với khó khăn kinh tế và xã hội tại nội địa, Tập Cận Bình sẽ tìm cách để đánh lạc hướng dư luận dân chúng, nhằm tránh việc nổi loạn của dân, một khi nạn thất nghiệp tăng cao và tài sản tiêu tan do quả bóng địa ốc và đầu tư tan tành. Họ Tập sẽ đánh động tinh thần quốc gia cực đoan quá khích của dân Tàu, bằng cách gia tăng hiềm khích với Nhật Bản, cụ thể là việc tranh dành quần đảo Senkaku.

Chiến tranh Tàu - Nhật dễ dàng xảy ra cho năm 2015. Lý do là chính quyền của thủ tướng Nhật Shinzo Abe vừa thắng lớn trong cuộc bầu cử mới nhất tại Nhật đã cho Abe thêm thẩm quyền để thay đổi hiến pháp, tái võ trang quân lực của Nhật và nhất quyết đương đầu với các cuộc gây hấn của Trung Hoa trên vùng biển Bắc Đông Á. Hiện nay hải quân của hai xứ lúc nào cũng ở trong tình trạng vờn bắt chung quanh đảo Senkaku, tên Tàu là Điếu Ngư.
Một sơ xảy nhỏ nhoi dễ dàng gia tăng thành lớn chuyện và xung đột bằng hải quân là điều dễ xảy ra. Một khi cả hai bên đều cứng rắn, Tập Cận Bình để đánh lạc hướng dư luận dân Tàu trước khó khăn kinh tế, Shinzo Abe cũng cực đoan quá khích, lại được thắng lớn trong bầu cử gần đây. Lò thuốc súng giữa hai quốc gia Nhật Bản và Trung Hoa sẽ nổ bùng trong năm 2015 là điều nhiều phần sẽ xảy ra, không tránh khỏi được!

Sang đến vùng Trung Đông, tiên đoán cho 2015 sẽ là một tiếp tục kéo dài cho nội chiến tại Syria, không bên nào thắng thế. Phe chính quyền của nhà độc tài Assad giữ phần đất chung quanh thủ đô Damascus và các vùng có đa số là dân thuộc giáo phái Alawite, là phe thiểu số nhưng nắm quyền hiện nay, với Assad được nhóm Alawite ủng hộ. Các phần đất còn lại bị chia xẻ giữa các nhóm chống đối, mạnh nhất là phe của ISIS, chiếm phía đông giáp giới với Iraq, phe Sunni theo Al-Qaeda chiếm một phần và phe Free Syrian Army có Hoa Kỳ yểm trợ chiếm một phần đất.

Đây chính là kế hoạch của Hoa Kỳ, không muốn cho phe nào chiếm ưu tiên một và mạnh đủ để tiêu diệt các phe khác. Mặc dù dân Syria đã chết lên vài trăm ngàn người và cả chục triệu dân mất nhà mất cửa và tỵ nạn sang các quốc gia lân cận, chính sách của Hoa Kỳ là giữ cho bất phân thắng bại. Vì phe nào cũng là kẻ thù của Hoa Kỳ, riêng phe Free Syrian Army quá yếu, không làm được trò trống gì, dù Hoa Kỳ có tung tiền vào bao nhiêu chăng nữa! Nên dù Hoa Kỳ ngoài mặt nói muốn giúp thường dân Syria vô tội, sự thật phũ phàng là tính toán của Ngũ Giác Đài và CIA là để mặc cho nội chiến tiếp tục!

Cũng thế tại Iraq, Hoa Kỳ sẽ để yên cho nhóm ISIS của giáo phái Sunni chiếm phần đất phía trên, phe Shiite của chính quyền Iraq hiện nay giữ thủ đô Baghdad và phần đất phía Nam. Hoa Kỳ dùng phi cơ oanh tạc diệt ISIS khi nhóm này đe dọa muốn chiếm cả Baghdad và chiếm đất của dân Kurds. Nhưng một khi ISIS chùn bước, Hoa Kỳ sẽ để mặc cho Iraq phân chia thành ba vùng. Và tiếp tục bắn giết lẫn nhau dài dài!

Tại Afghanistan, Hoa Kỳ đã chính thức chấm dứt các cuộc hành quân và trao lại cho nhiệm vụ cho quân lực quân bản xứ, chỉ giữ một số huấn luyện viên và an ninh. Tuy nhiên, quân Taliban đã bắt đầu gia tăng hoạt động và chiếm giữ đất đai. Tiên đoán cho năm 2015 là đến gần cuối năm, Taliban có thể sẽ lật được chính quyền Afghanistan hiện nay và chiếm đóng lại thủ đô Kabul. Hoa Kỳ nhiều phần sẽ phải rút hết quân ra trước đó và để mặc Afghanistan cho Taliban, sau khi đã tổn thất bao nhân mạng và tài lực cho cuộc chiến dài nhất lịch sử của Hoa Kỳ!

Thực sự mối lo âu nhất cho Hoa Kỳ không phải là Afghanistan nhưng là Pakistan. Vì xứ này có kho vũ khí nguyên tử. Tình hình xứ này cũng tồi tệ, bất ổn, với nhóm Muslim quá khích gây rối khắp nơi. Năm 2015 có thể chưa thấy Pakistan rơi hẳn vào tay Muslim quá khích. Nhưng sau 2015, chưa biết Pakistan có thể còn là xứ dân chủ với dân chúng tự do đi bỏ phiếu hay không. Hay sẽ trở thành một xứ hỗn loạn với quá khích Muslim nắm chính quyền và kiểm soát cả một kho hơn 100 quả bom nguyên tử!

Sang bên Âu Châu, năm 2015 có thể là năm bắt đầu cho tan vỡ của khối Euro! Hy Lạp hiện nay lại đe dọa cho sự sống còn của khối Euro trở lại khi vào cuối tháng 12, 2014, quốc hội Hy Lạp không bầu được một tân tổng thống và sẽ cho bầu cử lại vào cuối tháng 1, 2015. Dân Hy Lạp đã chán ngấy với những kham khổ, thắt lưng buộc bụng do khối Euro do Đức cầm đầu áp đặt lên xứ này khi bỏ tiền ra viện trợ. Nhiều phần đảng Syriza là đảng cực đoan tả phái sẽ thắng với lãnh tụ Tsipras đòi tách ra khỏi khối Euro và thương thuyết lại các món nợ, hiểu ngầm là sẽ quịt nợ! Khi đó khủng hoảng sẽ xảy ra tại Âu Châu tức khắc. Kinh tế của Âu Châu hiện nay đang rơi vào suy thoái và giảm phát deflation. Nếu khối Euro tan vỡ khi Hy Lạp bỏ và quịt nợ, kinh tế cả vùng nhiều phần sẽ khủng hoảng nặng và đi vào con đường Depression dễ dàng như thời thập niên 30’s!

Như thế hiện nay chỉ còn Hoa Kỳ là quốc gia có kinh tế mạnh nhất! Với tam cá nguyệt vừa qua, mức hoạt động kinh tế tăng trưởng gần 5%, chưa bao giờ mạnh vậy từ cả chục năm nay. Câu hỏi đặt ra là Hoa Kỳ có đủ sức làm đầu tàu xe lửa kéo kinh tế cho cả toàn cầu, hay bị kinh tế yếu kém trên khắp thế giới lôi Hoa Kỳ đi xuống! Nhiều phần sẽ là giả thuyết thứ nhì! Vì năm 2015 là năm Trung Hoa chính thức đi vào lụn bại kinh tế một khi chính quyền Tập Cận Bình không kiểm soát nổi quả bóng địa ốc và đầu tư, sẽ cho vỡ tan tành. Cộng với Âu Châu khủng hoảng nặng vì khối Euro tan vỡ và giảm phát deflation càng ngày càng nặng, điều hiển nhiên là Hoa Kỳ không thể gồng mình cáng đáng nổi hết các khó khăn của mọi vùng. Và kinh tế thế giới cũng sẽ rơi vào giai đoạn khó khăn, kéo theo Hoa Kỳ vào vực thẳm nhiều phần vào cuối 2015!

Tại nội địa Hoa Kỳ, hai năm 2015 và 2016 là hai năm chót của Obama làm tổng thống. Với Cộng Hòa nắm cả Hạ Viện và Thượng Viện, Obama sẽ phải đương đầu với Quốc Hội trên mọi mặt. Obama chỉ còn cách dùng các chỉ thị hành pháp executive orders để làm việc. Nhưng Quốc Hội với Cộng Hòa đa số sẽ tiếp tục ra hết các đạo luật này đến đạo luật khác để phá tất cả các chương trình của Obama đã làm từ trước đến nay, nhất là Obamacare. Dĩ nhiên Obama sẽ dùng quyền phủ quyết để bác hết các đạo luật không thuận lợi do Cộng Hòa đưa ra. Và chính quyeên Hoa Kỳ sẽ lâm vào cảnh bế tắc gridlock nặng nề chưa từng thấy trong lịch sử cho hai năm chót của Obama, bắt đầu từ tháng 1/2015 này.

Điều nguy hiểm nhất vẫn là quyền của Quốc Hội để thông qua ngân sách của chính phủ. Dù Obama có dùng chỉ thị hành pháp, nếu Cộng Hoà nhất định chơi Obama, không chuẩn chi tiền, Obama sẽ không làm được việc gì! Như vậy bắt đầu từ tháng 3/2015 là lúc Quốc Hội bỏ phiếu để thông qua ngân sách, Hoa Kỳ sẽ rơi lại vào khủng hoảng do việc tranh chấp giữa hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà, đưa đến bế tắc mọi chuyện!

Tóm lại, năm 2015 sẽ là năm với nhiều biến động trên toàn cầu. Tình trạng hiện nay có thể mô tả như sự lặng yên trước khi cơn bão cuồng phong thổi đến. Những biến loạn sẽ bắt đầu từ Trung Hoa, lan tràn trên Á Châu với một cuộc chiến tranh Tàu – Nhật và lan rộng khắp nơi! Kinh tế tưởng chừng đã khấm khá sau mấy năm hồi phục sau kỳ Đại Suy Thoái, có thể sẽ khủng hoảng trở lại với Âu Châu, Nhật và Trung Hoa đều suy yếu và lôi kéo theo Hoa Kỳ. Các tiên đoán này sẽ xảy ra đúng như thế hay không? Chúng ta hãy chờ xem vậy!

frankie
01-19-2015, 11:21 AM
Kinh tế dầu hỏa



Dầu hỏa giữ vai trò quan trọng bậc nhất cho nền kinh tế toàn cầu. Nên việc giá dầu sụp đổ nhanh chóng trong mấy tháng vừa qua đã gây ra những thay đổi lớn lao trên nhiều bình diện, cả về kinh tế lẫn chiến lược địa dư, cũng như có những hậu quả tương lai khó lòng tiên đoán trước được.

Từ năm 2011 đến giữa năm 2014, giá dầu hỏa tương đối ổn định, ở mức trên dưới 100 Mỹ Kim một thùng. Nhưng trong mấy tháng cuối của 2014, giá dầu bắt đầu đi xuống nhiều và gia tốc sụp đổ nhanh hơn trong mấy tuần lễ vừa qua, mất đi khoảng 60%, hiện nay chỉ còn ở mức 45 – 48 Mỹ Kim một thùng. Một số quan sát viên cho rằng giá dầu còn có thể xuống hơn nữa, ở mức 30 Mỹ Kim một thùng. Và nếu có lên lại, mức cao nhất cũng chỉ là 50 Mỹ Kim! Ngay chính bộ trưởng dầu hỏa của xứ United Arab Emirates, xứ sản xuất dầu thuộc OPEC, cũng cho rằng giá dầu sẽ không bao giờ trở lại mức quan thuộc 80 – 90 Mỹ Kim một thùng như trước! Dĩ nhiên với tiên đoán bi quan này của chính viên chức xứ xuất cảng dầu, thị trường dầu hỏa lại còn đi xuống tợn hơn trước!

Nhưng lý do nào đã làm giá dầu sụp đổ thảm hại như thế? Tất cả chỉ là vấn đề cung cầu! Thủ phạm chính là cuộc cách mạng về khoan dầu tại Hoa Kỳ gọi là fracking, bơm nước áp suất cực mạnh vào đá shale oil để lấy dầu ra từ đá này. Với mức sản xuất tăng cao bằng kỹ thuật mới của Hoa Kỳ, mức cung về dầu đã lên quá nhiều so với mức cầu, là mức tiêu thụ dầu hỏa của toàn cầu. Thực sự hiện nay mức cầu về dầu hỏa lại xuống quá thấp. Lý do là kinh tế các xứ tiêu thụ dầu nhiều như Trung Hoa đã chậm hẳn lại, hiện chỉ còn tăng trưởng 7.5% so với 15-20% của những năm trước. Chỉ với kinh tế Trung Hoa suy kém đã làm giảm tiêu thụ dầu hỏa rất nhiều. Huống gì các vùng khác như Âu Châu, Nhật Bản kinh tế đã đi vào suy thoái, giảm tiêu thụ dầu. Ngay chính Hoa Kỳ sản xuất dầu hỏa tăng quá nhiều, nhưng việc tiêu thụ dầu một ngày một giảm đi. Lý do là xe cộ chế biến mới hơn, tân kỳ ăn rất ít xăng, không như trước. Các kỹ thuật mới dùng năng lượng của mặt trời, solar panels, năng lượng do gió wind turbines, tuy còn phôi thai nhưng cũng cắt giảm việc tiêu thụ dầu hỏa nhiều.

Hiện nay mức chênh lệch về cung cầu cho dầu hỏa là một triệu thùng dầu hỏa cho một ngày cho cả toàn cầu! Có nghĩa mỗi ngày dư ra một triệu thùng dầu phải cho tồn kho, cất giữ trong các khu chứa dầu vĩ đại như tại Cushing, Oklahoma, hay cho lên các tanker nằm ụ ở ngoài khơi. Sẽ đến lúc không còn chỗ để chứa dầu hỏa dư thừa, không bán cho ai được! Và như thế giá dầu cứ tiếp tục đi xuống thảm hại thêm!
Trong khi đó dầu hỏa vẫn được sản xuất ào ào, không hề giảm! Lý do chính là vì quyết định của Saudi Arabia, không muốn giữ vai trò thăng bằng giá dầu như trước để giữ thị trường.

Từ nhiều thập niên, Saudi Arabia với lượng dự trữ dầu hỏa lớn nhất toàn cầu, là tiếng nói mạnh nhất và quyết định cho OPEC, tổ hợp các xứ sản xuất dầu hỏa. Khi giá dầu quá cao, Saudi Arabia cho bơm ra nhiều để giá xuống. Khi giá quá thấp, xứ này giảm việc bơm dầu để giá lên cao lại.
Nhưng Saudi Arabia bị các xứ OPEC khác chơi qua mặt trong những năm vừa qua, đặc biệt là Iran, Venezuela. Khi Saudi Arabia bơm dầu ít đi để giữ giá cao, các xứ này đâm sau lưng bằng cách tăng sản xuất dầu của chính mình và chiếm thị trường của Saudi Arabia, bán giá rẻ hơn cho xứ nhập cảng dầu như Trung Hoa chẳng hạn. Nên Saudi Arabia lần này nhất quyết không để cho các xứ ăn gian trên qua mặt nữa, vẫn tiếp tục bơm dầu ra ào ào và giảm giá để giữ mối, nhất là với Trung Hoa!

Lý do Saudi Arabia có thể để cho giá dầu xuống rất thấp vì xứ này đã để dành được quá nhiều tiền trong quỹ đầu tư của vương quốc gọi là sovereign fund, đủ tiền để tiêu vài chục năm, dù với giá dầu xuống chỉ còn 20 – 30 Mỹ Kim một thùng! Trong khi đó Iran và Venezuela hiện đang khốn đốn vì ngân sách thâm thủng, nay bị mất đi nguồn lợi túc do bán dầu hỏa hơn 60%, khó lòng chịu lâu được!

Tuy nhiên việc Saudi Arabia trừng phạt các xứ OPEC ăn gian, đâm sau lưng Saudi Arabia trước kia, chỉ là chuyện phụ. Lý do chính để Saudi Arabia bơm dầu ra nhiều hơn nữa, nhất quyết cho giá dầu hỏa đi xuống tối đa, là để giết kỹ nghệ đào dầu fracking của Hoa Kỳ. Với các mỏ shale oil ở vùng Bakken tại North Dakota, vùng Permian Basin và Eagle Ford tại Texas, kỹ nghệ đào dầu fracking đã sản xuất dầu lên gấp bội để giúp Hoa Kỳ độc lập về dầu và có thể xuất cảng dầu trong tương lai. Một khi kỹ thuật về fracking tiến bộ hơn nữa, các mỏ dầu do shale oil tại các địa điểm khác khó khăn khai thác hơn như tại Colorado hay nhiều tiểu bang khác trên toàn Hoa Kỳ, đều có thể sản xuất dầu được!
Lúc đó Saudi Arabia sẽ mất chức là xứ có lượng dự trữ dầu lớn nhất thế giới và vai trò lại càng lu mờ hơn. Hơn nữa mỏ shale oil có ở khắp nơi trên nhiều quốc gia khác trên toàn cầu. Một khi Hoa Kỳ xuất cảng các kỹ thuật đào dầu này với ít ảnh hưởng về môi sinh và nhiều quốc gia trước giờ phải nhập cảng dầu, nay có thể tự sản xuất lấy, không cần mua dầu của Saudi Arabia nữa, xứ này sẽ chết!

Để giết kỹ nghệ đào dầu fracking của Hoa Kỳ, Saudi Arabia phải cho giá dầu xuống mức dưới 60 Mỹ Kim một thùng trong một thời gian dài. Các công ty đào dầu nhỏ, ít vốn phải cần giá trên 60 mỹ kim mới có lời. Nên khi giá dầu ở mức này, các công ty nhỏ, nợ nhiều sẽ bị phá sản, phải ngưng hoạt động. Nhưng các công ty lớn hơn, trường vốn, đã có dầu sản xuất đều đặn có thể chịu đựng lâu hơn. Theo các chuyên viên về dầu hỏa, một khi giếng dầu đã sản xuất và chạy đều, các công ty lớn này chỉ cần giá dầu trên 20 Mỹ Kim một thùng vẫn có thể hoạt động. Vì thế Saudi Arabia muốn diệt kỹ nghệ fracking của Hoa Kỳ có thể phải cho bơm dầu nhiều hơn để giá xuống đến 20 Mỹ Kim, lúc đó mới có thể đạt được mục tiêu của mình!

Tuy thế Saudi Arabia có thể tính toán nhầm khi nhất quyết cho giá dầu sụp đổ đến mức 20 – 30 Mỹ kim một thùng để giết kỹ nghệ đào dầu fracking của Hoa Kỳ. Lý do vì dầu hỏa là một thứ vũ khí chiến lược, không thể tính toán xuông bằng phương diện kinh tế. Điều hiển nhiên là chính quyền Hoa Kỳ sẽ phải bảo vệ kỹ nghệ fracking này bằng mọi giá để giữ ưu thế chiến lược địa dư, không thể để Saudi Arabia dùng kinh tế để tiêu diệt kỹ nghệ này. Bằng đủ cách, Hoa Kỳ sẽ phải ngấm ngầm tài trợ các công ty đào dầu fracking và khuyến khích tân tiến hóa kỹ thuật này để đào dầu hữu hiệu hơn nữa và không ảnh hưởng đến môi sinh, nhằm việc dùng dầu hỏa như vũ khí chiến lược đối với các quốc gia thù nghịch.

Hiện nay hiệu quả của vũ khí chiến lược dầu hỏa đã trở thành quá rõ ràng khi Nga với Putin đang khốn đốn vì kinh tế sụp đổ. Putin sẽ phải bỏ tham vọng tại Ukraine và cầu khẩn Âu Châu ngưng chế tài kinh tế. Iran cũng khủng hoảng nặng vì giá dầu xuống làm ngân sách thâm thủng trầm trọng, sẽ phải bỏ tham vọng chế bom nguyên tử và nhượng bộ trong cuộc thương thuyết tại Geneva hiện nay. Ngay kẻ thù mới của Hoa Kỳ là ISIS, cũng hết tiền vì bán dầu do chiếm đóng các mỏ dầu tại Iraq và phía đông Syria, không đem lại lợi tức như trước để hoạt động!

Điều này cho thấy Saudi Arabia có thể đã tính toán lầm khi nhất quyết cho giá dầu sụp đổ. Vì dù giá dầu có xuống thấp đến đâu chăng nữa, kỹ nghệ fracking của Hoa Kỳ vẫn sẽ được bảo vệ và khuyến khích để phát triển thêm! Trong khi đó, giá dầu xuống thấp như hiện nay được coi là một thứ kích thích kinh tế lớn lao cho kinh tế chung của Hoa Kỳ. Theo một ước tính, với giá dầu nằm ở mức 50 mỹ kim một thùng, các kỹ nghệ dầu hỏa sẽ thiệt hại 150 tỷ Mỹ Kim. Nhưng các kỹ nghệ khác sẽ hưởng lợi nhiều do giá dầu thấp và sẽ làm tăng mức sản xuất lên 400 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa tính chung, kinh tế Hoa Kỳ sẽ lời 250 tỷ Mỹ kim cho một năm nhờ giá dầu thấp. Đây có thể coi như chính quyền đã cho giảm thuế xuống 250 tỷ mỹ kim cho dân chúng!

Và việc giảm thuế này sẽ rất hữu hiệu vì giá dầu thấp làm giới nghèo và trung lưu hưởng lợi nhiều nhất. Một gia đình có thể tiết kiệm được từ 1500 đến 3000 mỹ Kim một năm do giá xăng rẻ và giá dầu đốt để sưởi ấm mùa đông rẻ cho vùng Đông Bắc Hoa Kỳ.
Điều hay ho là khi chính phủ cắt thuế, dân giàu hưởng lợi nhiều nhất và đem cất tiền đi để dành, không kích thích được kinh tế chung. Trái lại khi người nghèo bớt được tiền xăng sẽ tiêu bằng hết vào các dịch vụ khác hay mua sắm. Kết quả kinh tế sẽ được kích thích mạnh hơn nhiều! Theo một ước tính, với giá dầu thấp như hiện nay, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh hơn, thêm vào 1% cho mức tổng lượng sản xuất nội địa GDP. Hoa Kỳ hiện tăng trưởng ở mức 2 – 3% nên thêm được 1% không phải là chuyện thường!

Nhưng đây là chuyện ảnh hưởng kinh tế lâu dài cho cả Hoa Kỳ. Hiện nay với giá dầu quá thấp, các tiểu bang bị ảnh hưởng tai hại nhiều nhất là Texas, Oklahoma, Louisiana và North Dakota. Mấy năm trước khi Hoa Kỳ bị suy thoái, các vùng này vẫn phát triển và kinh tế mạnh nhờ giá dầu cao. Bây giờ là hiện tượng trái ngược. Kinh tế chung của Hoa Kỳ có triển vọng khá hơn trước nhờ giá dầu thấp, nhưng các tiểu bang vừa kể sẽ bị suy kém về kinh tế nhiều. Các công ty dầu đã bắt đầu tuyên bố cho layoff nhân viên. Nhiều hãng xưởng nhỏ về đào dầu đang rục rịch để đóng cửa ngưng hoạt động. Và giá nhà cửa sẽ bắt đầu đi xuống như thời thập niên 80’s trước đây, khi giá dầu xuống có lúc chỉ còn hơn 10 Mỹ Kim một thùng. Tính theo lạm phát là mức cỡ 20 Mỹ Kim bây giờ. Lúc đó kinh tế tại Texas khủng hoảng nặng, dẫn dắt đến quả bóng địa ốc tại Texas vỡ tan, điềm báo trước cho quả bóng địa ốc toàn Hoa Kỳ năm 2007 vừa qua!

Tuy nhiên nền kinh tế của Texas hiện nay đã mở rộng ra nhiều nghành khác, không quá lệ thuộc vào dầu hỏa như trước. Nên có thể ảnh hưởng của giá dầu thấp sẽ tương đối ít hơn hồi thập niên 80’s. Nhưng dù sao đi nữa, dầu hỏa vẫn là kỹ nghệ chính tại các tiểu bang Texas, Oklahoma và Louisiana và North Dakota. Và giá dầu thấp như hiện nay sẽ đem lại nhiều khủng hoảng nặng cho các tiểu bang này. Chỉ hy vọng là kinh tế chung của toàn quốc khấm khá hơn sẽ làm bớt đi phần nào tai hại cho các tiểu bang về dầu hoả này!

frankie
02-03-2015, 11:30 AM
Kinh tế toàn cầu đi xuống!





Hiện nay kinh tế trên toàn cầu đang trên con đường giảm phát deflation, có nghĩa giá cả mọi sự đều đi xuống. Đây là tình trạng nguy hiểm nhất vì các hoạt động kinh tế khắp nơi đều yếu kém và ngưng trệ. Mọi cá nhân cũng như các công ty đều giảm chi tiêu, đợi chờ giá cả xuống hơn nữa để rẻ hơn mua cũng không muộn. Nếu ai cũng chờ như thế, kinh tế sẽ ngưng lại và rơi vào vòng lẩn quẩn xấu. Càng giảm phát, giá xuống, càng chờ thêm, ít hoạt động kinh tế hơn. Giá lại càng xuống hơn nữa và cứ thế tiếp tục.


Âu Châu và Nhật Bản đã ở trong tình trạng này từ vài năm nay. Trung Hoa coi như ngưng phát triển và đi thụt lùi. Dù con số của chính quyền cộng sản đưa ra là tăng trưởng 7.5%, con số này nhiều phần bịp bơm không tin được và sự thật là Trung Hoa đã rơi vào suy thoái và bắt đầu trong tình trạng giảm phát khi giá nhà cửa xuống thảm hại và đầu tư thi nhau đi ra khỏi Trung Hoa.


Hoa Kỳ là quốc gia độc nhất trên toàn cầu tương đối có kinh tế mạnh nhất. Nhưng những dấu hiệu gần đây cho thấy Hoa Kỳ thay vì làm đầu tàu để kéo các quốc gia khác ra khỏi suy thoái, đã bị hụt hơi, hết sức! Và tình trạng giảm phát của toàn cầu đã lôi ngược Hoa Kỳ trở lại, nhiều phần sẽ rơi theo vào hố sâu của giảm phát như các quốc gia khác!


Ngày thứ sáu 30 tháng 1 vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ cho biết trong tam cá nguyệt cuối, Hoa Kỳ tăng trưởng ở mức 2.6%, giảm đi so với tam cá nguyệt trước tăng trưởng 5%. Thực sự con số này không phải là quá tệ! Nếu nhìn một cách lạc quan, tuy bị giảm đi một nửa, Hoa Kỳ vẫn còn tăng trưởng. Với giá xăng xuống nhiều và công việc dễ kiếm hơn, mức chi tiêu về tiêu thụ của dân chúng đã tăng 4.3% trong tam cá nguyệt vừa qua, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2006. Và theo thăm dò dư luận mới nhất của đại học Michigan, niềm tin về kinh tế của người tiêu thụ gọi là consumer confidence đã lên cao nhất kể từ tháng 1 năm 2004.


Sự tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ chiếm đến 70% tổng lượng quốc gia GDP, nên khi mức tiêu thụ lên cao và người dân lạc quan tin tưởng hơn, đây là điềm tốt tiên đoán là kinh tế sẽ khá hơn!


Nhưng những nhà đầu tư trên Wall Street và thị trường chứng khoán bi quan hơn nhiều! Bằng chứng là khi thấy mức tăng trưởng chỉ là 2.6%, các nhà đầu tư bán stock ào ào. Chỉ số Dow Jones xuống ngay 252 điểm, đứng ở mức 17165 thứ sáu 1/30 vừa qua. Như vậy stock cho tháng giêng 2015 với chỉ số S&P đã mất 3%, điềm không lành cho thị trường chứng khoán!


Lý do của sự bi quan là các nhà đầu tư đã tính toán là sự suy yếu của toàn cầu sẽ lôi cuốn Hoa Kỳ vào con đường giảm phát theo. Điều rõ ràng nhất là hiện nay tiền dollar của Hoa Kỳ đã trở thành quá mạnh, trong khi tiền tệ các quốc gia khác đều yếu kém nhiều. Hiện nay một euro chỉ ăn 1.12 Mỹ Kim và còn trên đường đi xuống để bằng giá và có thể 1 euro sẽ thua 1 mỹ kim trong tương lai! Với đồng Mỹ Kim quá mạnh, các đại công ty Hoa Kỳ bị thiệt hại nhiều. Lý do là xuất cảng khó khăn hơn vì giá quá cao khi đồng dollar mạnh. Các đại công ty có hoạt động trên toàn cầu khi kiếm lời tại ngoại quốc, đổi ra tiền Mỹ Kim sẽ thấy lời ít hơn, hay lỗ cũng không chừng vì đổi ra được ít Mỹ Kim hơn khi dollar quá mạnh!


Trên phương diện quốc gia, khi Mỹ Kim quá mạnh sẽ làm xuất cảng ít đi và nhập cảng nhiều hơn vì giá bán của hàng hóa ngoại quốc đem vào Hoa Kỳ sẽ rẻ đi nhiều. Kết quả là cán cân mậu dịch sẽ bị mất thăng bằng và Hoa Kỳ khó cạnh tranh với hàng hóa ngoại quốc hơn.


Một bằng chứng khác cho bắt đầu kinh tế suy yếu của Hoa Kỳ là trong tam cá nguyệt cuối vừa qua, mức chi tiêu về dụng cụ mới của các công ty đã giảm 1.9% so với hai tam cá nguyệt trước tăng 11%. Đây là dấu hiệu các công ty cho rằng kinh tế sẽ khó khăn hơn nên cắt giảm việc mua dụng cụ cần thiết để phát triển.


Một phần là các công ty đào dầu tại Hoa Kỳ hiện nay đã cho ngưng hết các công trình hay dự án khoan dầu hay các xây cất cơ sở về năng lượng mới. Lý do là giá dầu xuống ở mức 45 – 50 Mỹ Kim một thùng như hiện nay làm các công ty cho ngưng mọi sự vì nếu làm tiếp sẽ lỗ nặng! Ngay tại Louisiana, một dự án giá trị 14 tỷ Mỹ Kim nhằm biến đổi khí đốt ra dầu cặn diesel đã bị dẹp, làm mất đi hàng 7000 công việc và ảnh hưởng nặng trên kinh tế của vùng này sống nhờ dầu!


Các tiểu bang sống bằng dầu hoả khác như Texas, Oklahoma và North Dakota cũng bị ảnh hưởng nặng vì giá dầu quá thấp sẽ làm các phản ứng dây chuyền về kinh tế ảnh hưởng trên mọi dịch vụ cũng như về nhà cửa, về thuế má ngân sách của chính quyền địa phương, cũng như mọi hoạt động kinh tế địa phương khác.


Giá dầu hỏa nhiều phần sẽ còn tiếp tục xuống thấp hơn nữa vì hiện nay mức thặng dư do cung cấp dầu đã tăng lên 2 triệu thùng một ngày thay vì một triệu thùng dầu như mấy tháng vừa qua. Điều này cho thấy kinh tế trên toàn cầu, nhất là tại Trung Hoa đã xuống quá nhiều, không còn tiêu thụ dầu hoả nhiều như trước. Mức thặng dư càng ngày càng tăng cho thấy kinh tế toàn cầu yếu kém nhưng Saudi Arabia và các vương quốc vùng Vịnh tiếp tục bơm dầu tối đa để giữ thị trường. Giá dầu như vậy sẽ còn xuống còn nhiều!


Tại Âu Châu, nạn giảm phát deflation đã được coi như bắt đầu ăn sâu vào kinh tế của vùng này. Trong hai tháng liền 12/2014 và tháng 1/2015, giá hàng hóa của vùng dùng tiền euro đã đi xuống liên tiếp, chứng tỏ giảm phát deflation là sự thực không thể chối cãi được nữa! Chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu là Mario Draghi tuần qua đã cuống cuồng cho áp dụng phương cách bơm tiền quantitative easing như của Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ. Có nghĩa Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu sẽ in tiền vô tội vạ, dùng tiền này để mua các trái phiếu bonds của các quốc gia hội viên, hứa hẹn sẽ mua vài chục tỷ euros mỗi tháng! Đây là cách thức chống giảm phát gần như tuyệt vọng của Mario Draghi nhưng theo phân tích của nhiều kinh tế gia, đã trở thành quá trễ và quá ít ỏi!

Trong mấy năm sau khi toàn cầu bị Đại Suy Thoái Great Recession, Hoa Kỳ với Federal Reserve bơm tiền tối đa với kết quả hữu hiệu giúp cho Hoa Kỳ có kinh tế vững mạnh hơn. Trong khi đó Âu Châu đã sai lầm cắt giảm ngân sách, có lúc lại còn tăng lãi xuất vì bị ảnh hưởng của Đức, lúc nào cũng sợ lạm phát, chỉ đòi khắc khổ, thắt lưng buộc bụng. Nhưng đây là chính sách sai lầm làm kinh tế Âu Châu càng lụn bại thêm.


Ngay như việc bơm tiền quantitative easing, các kinh tế gia và nhất là Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ đã khuyến cáo Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu phải làm từ mấy năm trước. Nhưng Đức với thủ tướng Merkel nhất định chống không theo. Nay đã quá muộn và nạn giảm phát deflation đã mọc rễ ăn sâu vào kinh tế chung rất khó chữa. Nên thay đổi chính sách để bơm tiền tối đa như Mario Draghi làm vừa qua sẽ trở thành vô hiệu quả vì quá ít và quá muộn!


Với mức thất nghiệp chung của Âu Châu hiện nay là 11.5%, những xứ như Hy Lạp hay Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha còn tệ hại hơn nhiều ở mức hơn 20%, Âu Châu còn lâu mới thoát ra khỏi được nạn giảm phát deflation. Có thể sẽ mất hàng chục năm hay như Nhật mất cả hàng hai, ba thập niên cũng vẫn chưa thoát khỏi tình trạng này!


Điều đáng ngại nhất là cuộc chiến tiền tệ. Một khi khối dùng tiền euro tìm cách để cho giá trị đồng euro giảm đi hay nói cách khác phá giá tiền tệ, các quốc gia khác sẽ buộc lòng phải chạy theo và cho phá giá theo để giữ lợi thế về mậu dịch. Như gần đây ngân hàng trung ương của Thụy Sĩ đã cho ngưng bất thình lình việc bảo vệ đồng franc của Thụy Sĩ làm xáo trộn thị trường khắp nơi. Vì ngân hàng trung ương Thụy Sĩ đã bị thiệt hại quá nhiều trong việc bảo vệ đồng franc.


Trong khi đó ngân hàng trung ương của Đan Mạch cho hạ lãi xuất xuống số âm, có nghĩa tiền để dành trong ngân hàng sẽ bị mất tiền thay vì được tiền lời! Mục đích là để giữ cho đồng krone, tiền của Đan Mạch, không lên quá cao so với tiền euro. Có nghĩa Đan Mạch đã cho phá giá tiền tệ của mình!


Ngay cả đồng quan của Trung Hoa cũng phải đi vào con đường phá giá tiền tệ. Lý do là Trung Hoa cho dính liền tiền quan với đồng Mỹ Kim. Một khi đồng Mỹ Kim lên quá cao so với euro, tiền quan cũng sẽ lên so với euro và khó bán hàng hóa sang Âu Châu. Trung Hoa có thể phải phá giá đồng quan để đối phó với chuyện tiền euro mất giá quá nhiều, quá nhanh. Và như thế cuộc chiến phá giá tiền tệ trên toàn cầu sẽ bắt đầu!


Điều căn bản và quyết định là khi đồng Mỹ Kim lên quá mạnh quá nhiều, chính phủ Hoa Kỳ và Federal Reserve phải tham gia cuộc chiến phá giá tiền. Khi đó toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng như thời trước cuộc Đại Khủng Hoảng Great Depression thập niên 30’s, toàn cầu thi nhau phá giá tiền tệ. Kết quả nạn giảm phát deflation sẽ càng ngày càng nặng hơn và một cuộc Great Depression khác sẽ khởi đầu!


Điều đáng nói là hiện nay phần lớn các kinh tế gia và sử gia đều cho rằng cuộc Đại Khủng Hoảng đã dẫn dắt đến Thế Chiến Thứ Hai và chỉ vì có thế chiến làm chết đi cả mấy chục triệu người và tàn phá tan hoang khắp nơi, cuộc Đại Khủng Hoảng mới chấm dứt. Và việc xây dựng trên những đổ nát mới làm nạn thất nghiệp cao chấm dứt hẳn!


Dĩ nhiên tình hình hiện nay khác thời 80 năm trước. Và những biện pháp như của Federal Reserve đã tỏ ra hữu hiệu cho quốc gia Hoa Kỳ. Nhưng lịch sử có thể nào tái diễn laiï hay chăng? Không ai có thể nói mạnh được và một khi toàn cầu lâm vào nạn giảm phát deflation như chiều hướng hiện nay, chuyện gì cũng có thể xảy ra được và chỉ thời gian mới cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất.

frankie
02-16-2015, 12:14 PM
Suy tàn của ý thức hệ cấp tiến




Dân chủ và tự do là những ý niệm căn bản cho ý thức hệ cấp tiến. Trong hơn hai thập niên vừa qua, sự toàn thắng của chủ nghĩa tư bản trên chủ nghĩa cộng sản, cộng với sự phát triển của ý niệm dân chủ trên nhiều quốc gia, đã tạo ra hy vọng lớn lao là sau cùng nhân loại chỉ còn một con đường để tiến tới. Là dân chủ hóa, tự do cho xã hội và cá nhân và phát triển theo mô hình của kinh tế thị trường. Có nghĩa là theo đúng những tin tưởng của ý thức hệ cấp tiến. Và không sớm thì muộn, mọi quốc gia trên toàn cầu sẽ theo nhau để cùng tiến đến lý tưởng chung cho con người này.


Nhưng thực tế đã không phải vậy. Những năm gần đây cho thấy những tư tưởng của ý thức hệ cấp tiến bị đả phá và phủ nhận khắp nơi. Cũng như những diễn biến gần đây về chính trị, kinh tế, xã hội, cho thấy dân chủ bây giờ chỉ còn là bề ngoài, tự do đã mất dần trên nhiều phần đất, nhân quyền càng lúc càng bị chà đạp nhiều hơn và hiểm họa chiến tranh càng ngày càng lan rộng.


Những năm trước đây với cuộc cách mạng của giới trẻ Ả Rập trên những xứ Hồi Giáo như Tunisia, Lybia, Ai Cập, nhiều hy vọng đã được đặt ra là sau cùng ý niệm dân chủ và tự do đã đến trên vùng đất lạc hậu và cuồng tín tôn giáo nhất. Nhưng cuộc cách mạng của giới trẻ Ả Rập đã tắt ngúm trong cuộc tàn sát tại Syria và cuộc nội chiến sau đó đã làm cho vùng đất Trung Đông trở thành biển máu và chấm dứt hẳn cuộc cách mạng ngắn ngủi của giới trẻ Ả Rập này.


Tình hình hiện nay lại trở thành tồi tệ và đi ngược lại với thời gian đưa vùng này trở lại thời Trung Cổ dã man, vô nhân với sự phát triển của tổ chức ISIS nay gọi là Islamic State, chiếm giữ phần lớn đất đai của Syria, Iraq và đang mở rộng khắp nơi. Ngay cả Lybia hiện nay đang bị phân tán thành nhiều mảnh nhỏ với nhiều nhóm ra mặt theo Islamic State. Xứ Yemen cũng thế. Trước đây tưởng chừng như những cuộc biểu tình của giới trẻ Ả Rập để lật đổ nhà độc tài Saleh, có thể đem lại dân chủ cho xứ này. Nay Yemen cũng lâm vào nội chiến, sau khi nhóm Houthis lật đổ chính phủ thân Hoa Kỳ, phân chia xứ này giữa nhiều nhóm khác nhau, đều theo khủng bố như Al-Qaeda hay theo Islamic State!


Tại Ai Cập, dân chủ đã lùi lại bằng hia bảy dặm! Sau khi lật đổ nhà độc tài Mubarak, giới trẻ Ai Cập tưởng chừng như dân chủ và tự do là trái cây chín rụng, chờ nhặt hái. Nhưng sau khi bị Morsi của nhóm Muslim Brotherhood muốn đưa Ai Cập thành xứ thuộc thần quyền, dân Ai Cập đã ủng hộ tướng Sisi lên thành một nhà độc tài khác để diệt nhóm Muslim Brotherhood và nắm quyền độc đoán còn hơn Mubarak trước kia!


Điều trái khoáy là sau khi cuộc cách mạng của giới trẻ Arab Spring bị chết yểu một cách tức tưởi, phần đất Trung Đông giờ đây lại là nam châm cho một thành phần của giới trẻ khác của dân Hồi Giáo, giới cuồng tín, sát nhân và căm thù Tây Phương đến xương tủy. Hiện đã có vài chục ngàn giới trẻ Hồi Giáo cuồng tín này gọi là jihadists trên khắp toàn cầu đã và đang đổ xô vào Syria và Iraq để theo Islamic State.


Những tay cuồng tín này với những vụ chặt đầu, thiêu sống con tin và tàn sát tập thể các giống dân không cùng giáo phái đã làm rúng động khắp nơi. Đặc biệt là sau vụ tàn sát tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Pháp, chỉ vì tội đã nhạo báng giao chủ Mohammed, cho thấy Âu Châu và Hoa Kỳ lúc nào cũng bị đe dọa với các nhóm khủng bố Hồi Giáo này.


Hiện giờ Islamic State đang lo củng cố đất đai chiếm được của Syria và phần đất Sunni của Iraq, chưa để tâm đến việc khủng bố thế giới Tây Phương nhiều như nhóm Al Qaeda. Nhưng một khi Islamic State lan rộng hơn trên các quốc gia khác như Lybia, Yemen và có nhiều nhóm cuồng tín trên các vùng đất của Âu Châu và Hoa Kỳ gia nhập, lúc đó các cuộc khủng bố của Islamic State tại Âu Châu và Hoa Kỳ sẽ còn gia tăng gấp bội.


Nhưng sự thật phũ phàng nhất là niềm hy vọng cho thế giới Ả Rập Hồi Giáo đi theo con đường tân tiến và theo ý niệm dân chủ, tự do đã hoàn toàn chết ngúm! Trái lại thế giới Hồi Giáo như sự xuất hiện và thành công của Islamic State cho thấy, đã đi ngược thời gian để về thời man rợ, dã man của Trung Cổ, với tôn giáo cuồng tín sai khiến tất cả!
Dù cho sau này Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương có tiêu diệt được Islamic State, có lẽ vùng đất Trung Đông và thế giới Hồi Giáo còn phải mất cả hàng trăm năm nữa mới có thể nói chuyện mở mang đầu óc để tiến đến lý tưởng dân chủ và tự do cũng như nhân quyền được!


Tại Âu Châu, niềm hy vọng là ý thức dân chủ sẽ ăn sâu bén rễ tại Nga đã được chứng tỏ chỉ là ảo vọng! Sau khi Sô Viết tan rã, Nga tưởng chừng như sẽ đi theo con đường của dân chủ và tự dọ. Nhưng với Boris Yeltsin, Nga đã sụp đổ về kinh tế, đưa đến sự thăng tiến và nắm chính quyền của Putin. Nhờ việc ổn định kinh tế và biến Nga thành một xứ xuất cảng dầu hỏa và khí đốt, Putin đã được dân chúng Nga ủng hộ vì đem lại đời sống khá hơn.


Nhưng sau khi chơi trò xuống chức làm thủ tướng và sau 4 năm ra ứng cử tổng thống trở lại để tránh vi phạm hiến pháp, Putin đã ra mặt độc tài và thu thập hết quyền hành vào tay. Putin với tham vọng tái tạo lại đế quốc Sô Viết thuở trước, đã tạo ra cuộc chiến Ukraine và làm bất ổn cho vùng đất Âu Châu với quyết tâm chống lại Hoa Kỳ và Tây Âu trong cuộc khủng hoảng này.


Ý thức về dân chủ tại Nga nay đã coi như chết non, với Putin càng ngày càng tỏ ra độc tài hơn và đàn áp các thành phần chống đối thẳng tay.
Dù kinh tế đi xuống với dầu hỏa mất giá và chế tài của Hoa Kỳ và Tây Âu, Nga vẫn còn là cường quốc về nguyên tử và có thể đe dọa cả toàn cầu. Nên Nga đi ngược con đường tiến hóa để trở thành xứ độc tài dưới sự cai trị độc đoán của Putin là một thụt lùi lớn lao cho ý thức hệ cấp tiến và cho lý tưởng dân chủ của nhân loại. Và một trong những lý do để Nga trở thành xứ của độc tài như hiện nay là do sự so sánh với Trung Hoa!


Thời của Boris Yeltsin, Nga thực tâm muốn thành một xứ dân chủ và tự do theo kinh tế thị trường. Yeltsin đã mời Jeffrey Sachs, một kinh tế gia của Harvard sang Nga để cố vấn về kinh tế. Nhưng những biện pháp để tư hữu hóa các xí nghiệp quốc doanh và biến Nga thành xứ tư bản một cách nhanh chóng theo lời khuyên của Sachs đã làm tài sản của quốc gia bị thu vào một nhóm nhỏ lợi dụng gọi là oligarchs. Kinh tế Nga đã xuống dốc không phanh và trên đường phá sản. Nên dân Nga đã ủng hộ Putin để trở lại chế độ độc tài và ổn định kinh tế khi Putin cho diệt các tay lũng đoạn oligarchs này.


Putin đặc biệt đã nhìn sang Trung Hoa để thấy xứ này thành công vượt mức về phát triển kinh tế dưới sự cai trị của đảng cộng sản Trung Hoa nhưng theo kinh tế thị trường một cách kiểm soát, không thả lỏng vô giới hạn như thời của Boris Yetsin. Mô hình này của Trung Hoa với thành công kinh tế đã làm nhiều quốc gia khác nghi ngờ nguyên lý căn bản của ý thức hệ cấp tiến. Là phát triển kinh tế chỉ đến cho những quốc gia nào theo dân chủ và chấp nhận kinh tế thị trường hoàn toàn tự do. Mô hình phát triển kinh tế của Trung Hoa đã chứng tỏ là dù dưới cai trị độc tài của đảng cộng sản, chỉ theo kinh tế thị trường một cách vừa phải và vẫn kiểm soát, không cho tự do quá đáng, kinh tế quốc gia vẫn phát triển nhanh chóng được!


Nhưng sự thành công về kinh tế của Trung Hoa chỉ chứng tỏ được một điều là mỗi quốc gia, mỗi xã hội và mỗi nền văn hoá một khác. Không thể lấy rập khuôn một mô hình phát triển của xứ này áp dụng cho xứ khác một cách mù quáng được. Như việc Boris Yeltsin dùng tư tưởng cấp tiến của kinh tế gia Jeffrey Sachs đã cho thấy. Là áp dụng những giáo điều về kinh tế của một xứ tân tiến với những cơ cấu hạ tầng vững chắc và dân trí khác nhau như của Hoa Kỳ, áp dụng cho một xứ như Nga lạc hậu, chưa có ý niệm gì về dân chủ và tự do như dân Nga, đã là một sai lầm lớn lao với hậu quả nghiêm trọng và đưa Nga trở lại độc tài của Putin!


Trung Hoa có thể thành công về kinh tế như hiện nay. Nhưng có thể đây chỉ là một thứ lâu đài xây trên cát, với những gian manh và xảo trá bịp bợm của chính quyền cộng sản Trung Hoa. Vì đây có thể là thành công kinh tế dựa trên sự sai lầm về chính sách của Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương khi đầu tư vô tội vạ và một cách ngu xuẩn, tự mình giết mình khi chuyển nhượng kỹ thuật tân tiến cho Trung Hoa. Và bây giờ khi đã tỉnh ngộ, hạn chế đầu tư và chuyển nhượng kỹ thuật nhưng lại bị Trung Hoa ăn cắp tất cả những bí mật bằng hacking và cyberwarfare, lấy trọn những tiến bộ kỹ thuật cũng như về quốc phòng!


Thực sự hiện nay kinh tế của Trung Hoa đã bắt đầu đi vào khủng hoảng và suy thoái. Và sự vỡ nổ tan tành của quả bóng căng phồng là Trung Hoa trong thời gian sắp đến có thể sẽ cho thấy mô hình phát triển của Trung Hoa hằng ba mươi năm nay cũng chỉ là giả tạo và bịp bợm!


Tóm lại những ý niệm về dân chủ và tự do của ý thức hệ cấp tiến có thể hiện nay đang bị đặt nhiều dấu hỏi và nghi ngờ. Vì dân chủ đang đi thụt lùi trên nhiều quốc gia. Và tự do đang bị hạn chế và chà đạp trên nhiều phần đất. Nhưng đây có lẽ chỉ là những cái nạn của nhân loại phải chịu trong một khoảng thời gian. Vì những lý tưởng cao đẹp trên là hy vọng của con người, không bao giờ có thể bị hủy diệt được. Và sự tiến hóa của con người phải bao gồm những lý tưởng của tự do, dân chủ và nhân quyền, không thể nào khác đi được. Chỉ là vấn đề của thời gian. Và sau cùng nhân loại cũng sẽ phải tiến đến những lý tưởng cao đẹp và chân chính này.

frankie
03-03-2015, 11:33 AM
Mỹ Kim bá chủ


Giá trị của tiền tệ phản ảnh sức mạnh về kinh tế của mỗi quốc gia. Hiện nay trên toàn cầu, chỉ còn Hoa Kỳ là xứ có nền kinh tế mạnh nhất. Trong khi các nước khác hoặc đã đi vào suy thoái, hoậc trên con đường suy sụp kinh tế. Nên không lạ gì khi đồng Mỹ Kim của Hoa Kỳ càng ngày càng lên giá so với tiền tệ các nước khác. Và địa vị bá chủ về tiền tệ của Mỹ Kim càng vững chắc hơn bao giờ hết!

Khoảng hơn mười năm trước đây, đồng Mỹ Kim xuống giá nhiều. Nhiều người đã nói đến đồng euro của Âu Châu sẽ thay thế địa vị của Mỹ Kim. Dạo đó đi du lịch ngoại quốc mới thấy đồng Mỹ Kim bị coi rẻ. Các xứ trước kia hân hoan nhận dollar nay không chịu nữa, bắt đổi ra euro mới nhận! Có giai thoại kể khách du lịch Hoa Kỳ cho tiền người ăn xin bên Âu Châu khi cho bằng Mỹ Kim, bị trả lại! Ăn mày cũng chê Mỹ Kim, chỉ xin tiền euro!

Rồi chỉ vài năm trước đây khi Trung Hoa qua mặt Nhật Bản để trở thành cường quốc thứ nhì về kinh tế, chỉ sau Hoa Kỳ, nhiều người cũng cho rằng tiền quan của Trung Hoa cũng sẽ càng ngày càng mạnh và có cơ thay thế đồng Mỹ Kim trong tương lai! Nhưng thực sự tiền quan hay nhân dân tệ renminbi của Trung Hoa khó trở thành tiền tệ mạnh như Mỹ Kim hay euro được. Lý do là tiền quan không trao đổi tự do trên thị trường, vẫn bị kiểm soát chặt chẽ của Ngân Hàng Trung Ương Trung Hoa. Và tiền quan vẫn nối đuôi theo sau Mỹ Kim gọi là peg, chính quyền Trung Hoa không cho lên hay xuống nhiều so với Mỹ Kim để giữ cho việc mậu dịch với Hoa Kỳ không bị thay đổi nhiều. Cũng như khi cho đồng quan dính chặt với tiền Mỹ Kim, Trung Hoa được lợi thế về xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ. Lý do là khi cán cân về mậu dịch bị mất thăng bằng, nghiêng về Trung Hoa quá nhiều như hiện nay, đáng nhẽ tiền quan sẽ phải lên giá nhiều so với Mỹ Kim. Nhưng khi chính phủ cộng sản Trung Hoa can thiệp và lũng đoạn thị trường trao đổi tiền tệ như hiện nay để giữ cho giá trị tiền quan dính chặt với Mỹ Kim, Hoa Kỳ bị thiệt hại nhiều vì giá hàng hóa của Trung Hoa bán sang Hoa Kỳ vẫn rẻ và chiếm hết thị trường về sản xuất của Hoa Kỳ!

Nhưng cũng chính vì tiền quan bị chính quyền kiểm soát như thế nên đối với thị trường tiền tệ quốc tế, tiền quan của Trung Hoa sẽ không bao giờ được chấp nhận để trở thành một thứ tiền tệ mọi người công nhận để trao đổi tự do hay để làm tiêu chuẩn cho mọi dịch vụ mua bán trên toàn cầu. Hiện nay chỉ có tiền Mỹ Kim là tiền giữ vai trò trọng yếu này. Ngay cả euro, tiền yen của Nhật hay tiền franc của Thụy Sĩ, tuy được coi là thứ tiền nặng ký, vẫn không thể sánh với Mỹ Kim được!

Vai trò bá chủ của Mỹ Kim sở dĩ có được là nhờ một cơ quan trọng yếu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Đó là Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve Bank, kiểm soát mọi phương diện về tiền tệ và tín dụng của Hoa Kỳ, ấn định mức lãi xuất cũng như kiểm soát hệ thống ngân hàng trên toàn cõi Hoa Kỳ. Tuy Federal Reserve Bank chỉ có thẩm quyền trong nội địa Hoa Kỳ, nhưng thực sự ảnh hưởng của Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ lan rộng khắp nơi trên toàn cầu và những quyết định của cơ quan này giữ vai trò trọng yếu trên hầu hết các hoạt động của các Ngân Hàng Trung Ương các quốc gia khác.

Có thể nói Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ định đoạt số phận kinh tế không phải chỉ Hoa Kỳ, mà còn trên hầu hết các quốc gia khác. Kinh tế gia Inan Demir của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã nói về vai trò của Janet Yellen, hiện nay là chủ tịch của Federal Reserve thay thế Ben Bernanke gần đây. Demir cho rằng Yellen có khả năng ảnh hưởng định đoạt số phận kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ còn hơn chính Ngân Hàng Trung Ương của Thổ hay ngay cả tổng thống của xứ này.
Như trong hai năm 2011 và 2012, khi Federal Reserve Bank cho in tiền vô tội vạ trong chương trình quantitative easing để cứu vãn kinh tế Hoa Kỳ, hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi tháng. Một phần những tiền Mỹ Kim tung ra này đã lưu chuyển sang các xứ đang mở mang như Thổ Nhĩ Kỳ làm kinh tế của Thổ tăng trưởng nhanh chóng ở mức 9% mỗi năm. Đến năm 2013 khi chủ tịch Federal Reserve lúc đó là Ben Bernanke tuyên bố sẽ chấm dứt chương trình quantitative easing, không cho in tiền thêm nữa, thị trường chứng khoán của Thổ bị sụp tức khắc, mất 30% giá trị! Cũng như hàng trăm ngàn công nhân Thổ Nhĩ Kỳ mất việc làm ngay sau đó. Do ảnh hưởng trực tiếp của quyết định của Ben Bernanke cho khóa ống bơm tiền ra trên thị trường toàn cầu!

Các xứ đang mở mang khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tữ như Thổ Nhĩ Kỳ là Nam Phi, Hung Gia Lợi, Nam Dương, Ba Tây, Lebanon và nhiều xứ khác nữa! Điều này cho thấy quyền lực rộng lớn về phương diện kinh tế của chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ mạnh biết chừng nào!

Cơ quan giữ vai trò trọng yếu cho nền kinh tế Hoa Kỳ này thực sự mới có được hơn trăm năm nay, thiết lập sau vụ khủng hoảng kinh tế năm 1907. Một năm trước đó 1906 là năm xảy ra vụ động đất tại San Francisco. Tai họa lớn lao này làm 80% các nhà cửa của thành phố bị tan hoang. Lúc đó bảo hiểm các buildings của San Francisco do các hãng bảo hiểm của Anh bán và tiền bồi thường lên đến 104 tấn vàng. Lúc đó trị giá 65 triệu Mỹ Kim, phải đưa bằng tàu từ Anh sang Hoa Kỳ. Chính phủ Anh lúc đó phải cho bán trái phiếu với lãi xuất cao để trả món nợ bảo hiểm này vì số vàng của công khố hao hụt quá nhiều. Chỉ vài tháng sau, các nhà đầu tư của Hoa Kỳ lúc đó nhảy vào mua công khố phiếu của Anh nhớ vậy gần bằng đó số vàng lại đi tàu trở ngược lại Anh quốc! Nên nhớ vào đầu thế kỷ 20, mọi dịch vụ trao đổi tiền tệ đều tính bằng vàng, tiền bằng giấy in ra phải có đủ số lượng vàng trong kho để bảo đảm.

Lúc đó tiền tệ của Hoa Kỳ bằng giấy không phải do chính phủ in ra nhưng do các ngân hàng địa phương in, số lượng tiền giấy phát hành tỷ lệ với số vàng cất trong kho của riêng môãi nhà băng. Người dân cầm tiền giấy Mỹ Kim này chỉ hoàn toàn dựa vào niềm tin của ngân hàng của mình, không có cách gì kiểm chứng là ngân hàng thực sự có đủ số vàng trong kho hay không!

Khi nghe nói hàng trăm tấn vàng đã được chở bằng tàu về lại Anh do các nhà đầu tư và các ngân hàng mua trái phiếu của Anh, dân chúng mất niềm tin, sợ các ngân hàng làm bậy và không có đủ số vàng trong kho để bảo đảm cho tiền giấy Mỹ Kim cho phát hành. Dân chúng thi nhau rút tiền ra và cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1907 bắt đầu. Cuộc khủng hoảng này chỉ chấm dứt khi tay tỷ phú JP Morgan, chủ ngân hàng lớn nhất và là người giàu nhất Hoa Kỳ lúc đó, tuyên bố sẽ cứu nguy cho kinh tế bằng cách đưa số vàng tư hữu của mình khoảng 50 tấn, đưa vào kho của ngân hàng New York City để bảo đảm!

Bị công kích vì chính quyền lúc đó bất lực không giải quyết được khủng hoảng kinh tế, phải nhờ vào một cá nhân là tỷ phú JP Morgan, Quốc Hội Hoa Kỳ sau đó cho thành lập Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve Bank để in tiền và kiểm soát hệ thống ngân hàng trên toàn quốc, cũng như ấn định lãi xuất lên xuống để giữ giá trị cho đồng Mỹ Kim. Tuy nhiên tiền tệ của Hoa Kỳ vẫn dính liền với vàng và chỉ mãi đến thập niên 70’s với Nixon, giá trị của đồng Mỹ Kim mới thực sự được tách rời ra khỏi giá trị của vàng.

Như thế Mỹ Kim hoàn toàn do Federal Reserve Bank kiểm soát và chủ tịch Ngan Hàng Trung Ương, hiện nay là bà Janet Yellen là người có thực quyền về kinh tế mạnh nhất trên toàn cầu, hơn cả Tổng Thống và Quốc Hội. Vì chức vụ này độc lập, không chịu sự sai khiến của hành pháp cũng như lập pháp.
Nhờ vào cơ quan này, tiền tệ Mỹ Kim của Hoa Kỳ trở thành tiền tiêu chuẩn và dự trữ cho toàn cầu (reserve currency). Cũng như đã đóng vai trò không nhỏ cho ngôi vị siêu cường duy nhất hiệân nay của Hoa Kỳ. Tuy nhiên cơ quan này cũng nhiều tội. Như vụ Great Depression thời đầu thập niên 30’s, cơ quan này đã thắt chặt kinh tế thay vì thả lỏng, làm kinh tế Hoa Kỳ lúc đó càng lụn bại hơn, đi vào giảm phát rồi depression.

Ngược lại một trong những nguyên nhân chính cho vụ Great Recession của năm 2008 là vì trước đó chủ tịch Alan Greenspan của Federal Reserve đã thả lỏng kinh tế quá đáng và không kiểm soát nổi những lạm dụng và làm bậy của hệ thống tín dụng, để cho quả bóng địa ốc căng phồng quá độ và bể tan. Tội này của Greenspan rất lớn. Cộng thêm với việc hủy bỏ các đạo luật ngăn cách hai hệ thống ngân hàng và công ty đầu tư trên Wall Street của Quốc Hội Hoa Kỳ lúc đó, đã dẫn dắt đến Great Recession.
Nhưng cũng chính nhờ chủ tịch Ben Bernanke đã liều lĩnh và dùng những biện pháp mạnh tay ngoài qui ước thông thường như in tiền tối đa quantitative easing, tung ra 3 lần hàng vài trillion Mỹ Kim. Nhờ đó kinh tế Hoa Kỳ mới được cứu nguy và toàn cầu không lâm vào một cuộc Great Depression thứ hai.

Tình hình hiện nay về kinh tế cho thấy tuy Hoa Kỳ đã hồi phục kinh tế và phát triển nhanh hơn, nhưng kinh tế toàn cầu đang đi vào suy thoái khắp nơi. Đây là lý do chính cho việc tiền Mỹ Kim càng ngày càng tăng giá trị so với các tiền tệ khác. Chủ tịch Federal Reserve hiện nay bà Yellen đang dự trù cho tăng lãi xuất khoảng tháng 6 hay cuối năm 2015. Với lãi xuất ở mức zero mấy năm nay, đây là điều Federal Reserve muốn làm để ra khỏi tình trạng bất thường mấy năm vừa qua. Nhưng hầu hết các quốc gia nhất là Âu Châu đều giữ lãi xuất zero, hơn nữa một vài xứ còn lãi xuất âm như Đức, Thụy Sĩ, Phần Lan, Thụy Điển bán trái phiếu 5 năm với mức âm, có nghĩa các nhà đầu tư trả tiền cho chính phủ để giữ hộ tiền cho mình! Tình trạng này sẽ làm cho tiền đầu tư mọi nơi sẽ đổ xô vào Hoa Kỳ nhiều hơn nữa và làm giá trị tiền Mỹ Kim còn tăng cao nhiều hơn.

Tình trạng này bất lợi cho các nhà xuất cảng của Hoa Kỳ vì bán đồ không được vì giá thành quá mắc khi Mỹ Kim tăng giá trị. Federal Reserve Bank với Yellen như vậy sẽ phải đi dây để quyết định về việc tăng lãi xuất này.
Tóm lại, Mỹ Kim hiện nay vẫn là bá chủ về tiền tệ và còn sẽ mạnh hơn nữa khi toàn cầu suy thoái và chỉ còn Hoa Kỳ mạnh về kinh tế. Và câu hỏi vẫn là Hoa Kỳ sẽ kéo cả toàn cầu lên trở lại hay sẽ bị lôi theo xuống vực thẳm?! Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời này!

frankie
03-16-2015, 09:33 AM
Tham vọng của Tập Cận Bình




Tập Cận Bình của Trung Hoa đang trên đường để trở thành nhân vật nguy hiểm nhất của lịch sử nhân loại! Vì dưới sự lãnh đạo của tay này, trong vòng 5 hay 6 năm sắp đến, Trung Hoa có thể sẽ gây ra chiến tranh với Hoa Kỳ!

Ngay sau khi lên thay thế Hồ Cẩm Đào và với cuộc họp với Obama tại California trong những tháng đầu khi thành Tổng Thống Trung Hoa đã khiến Tập Cận Bình đánh giá Obama quá thấp. Tập Cận Bình với tham vọng của mình muốn biến Trung Hoa thành quốc gia hàng đầu, thay thế Hoa Kỳ với bất cứ giá nào, kể cả chiến tranh.
Để thực hiện mục tiêu này, Tập Cận Bình đã củng cố địa vị, thu thập quyền hành và hiện nay đã trở thành nhà độc tài với quyền lực rộng lớn hơn cả Mao Trạch Đông những thập niên đầu của đảng cộng sản Trung Hoa.

Phong trào diệt tham nhũng của Tập Cận Bình thực sự chỉ là một cuộc thanh trừng vĩ đại, che đậy dưới danh nghĩa bài trừ tham nhũng. Đây là đòn dùng một mũi tên bắn hạ hai con chim, trước hết là dán lên đầu các kẻ cần thanh toán danh hiệu tham nhũng gộc. Thực ra có tên nào nắm quyền của đảng cộng sản không phải là kẻ tham nhũng! Sau nữa là nhờ công diệt tham nhũng, Tập Cận Bình đã lấy được lòng dân Tàu và hiện nay còn được sùng bái hơn cả họ Mao thuở xưa!

Hiện nay gần như tất cả các tay gộc chống đối Tập Cận Bình đã bị diệt hết. Khởi đầu là Bo Xilai, có tham vọng lên chức vụ tối cao, bị triệt hạ ngay với vụ bà vợ bị tố cáo đầu độc giết chết Neil Haywood, người Anh làm ăn chung với vợ chồng họ Bo. Gần đây nhất Tập Cận Bình đã diệt được phe đảng của Zhou Yongkang, đối thủ đáng ngại nhất của họ Tập. Zhou Yongkang thuộc Ủy Ban Trung Ương đảng cộng sản Trung Hoa, được coi như nhân vật số hai nắm quyền của Trung Hoa vì nắm chức vụ chỉ huy cảnh sát, lực lượng an ninh và nghành tư pháp, có nghĩa Zhou muốn bắt ai thì bắt, muốn xử tội ai ra sao cũng được! Ngân sách của cơ quan do Zhou Yongkang trông coi còn nhiều hơn cả ngân sách quốc phòng của Trung Hoa, chứng tỏ đảng cộng sản Trung Hoa dành nhiều tiền nhất về an ninh, hơn cả về quân lực, chỉ để củng cố quyền hành cho đảng. Vì thế họ Zhou có thế lực mạnh vô cùng và cũng có tham vọng tranh giành với Tập Cận Bình khi Hồ Cẩm Đào đi xuống.

Diệt được Zhou Yongkang không phải là chuyện dễ vì tên này đã dùng tiền và quyền lực khi tại vị mua chuộc khắp nơi để củng cố quyền hành. Trong hai năm, Tập Cận Bình đã dùng phong trào bài tham nhũng để chặt dần vây cánh tên này và sau cùng vào tháng 12, 2014 đã hạ lệnh cho bắt ngay chính Zhou Yongkang về tội tham nhũng và đuổi ra khỏi Ủy Ban Trung Ương Đảng vì tội khôi hài là có vợ bé!!!

Trong cuộc thanh trừng khốc liệt này, vài chục ngàn cán bộ đảng cộng sản Trung Hoa trên toàn quốc đã bị bắt về tội tham nhũng. Dĩ nhiên hầu hết những tên này là bộ hạ của Zhou Yongkang. Nhiều kẻ đã tự tử khi bị tố cáo vì biết không thoát khỏi bàn tay của họ Tập. Lý do khác để những tên này tự tử vì biết rằng không bị xử tử cũng tù chung thân. Ngoài ra tài sản sẽ bị tịch thu hết, vợ con sẽ chết đói! Và được khuyến khích nên tự tử để ít nhất tài sản không bị tịch thu và vợ con còn được để yên. Đây là phương cách của Tập Cận Bình để thay vì thanh trừng đẫm máu đã khuyến khích và mở đường cho các kẻ chống đối mình tự chọn con đường tự tử!

Điều này cho thấy sự thâm độc không lường được của Tập Cận Bình, đã thành công trong việc diệt trừ được Zhou Yongkang và bộ hạ, phe đảng lớn lao nhất chống đối họ Tập. Ngoài ra còn được tiếng tốt với dân chúng là thẳng thắn, diệt được tham nhũng, trong khi thu thập hết quyền hành để thành nhà độc tài uy quyền còn hơn cả họ Mao thuở trước!

Một mục tiêu khác của Tập Cận Bình là nắm trọn quyền về quân lực trong tay mình, điều mà các kẻ nắm quyền khác của Trung Hoa trong những thập niên trước không ai đạt được. Gần đây nhất có vụ Hồ Cẩm Đào bị mất mặt khi nhân dịp bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ sang thăm Trung Hoa, quân lực xứ này cho bay thử loại stealth fighter, có được nhờ ăn cắp mô hình máy bay này của Hoa Kỳ bằng hacking. Hồ Cẩm Đào đã hoàn toàn không biết gì về chuyện đó và bối rối khi bị ký giả ngoại quốc hỏi đến. Chứng tỏ quân lực Trung Hoa lúc đó gần như độc lập với Hồ Cẩm Đào, muốn làm gì thì làm, họ Hồ bị qua mặt hết!

Khi Tập Cận Bình lên nhậm chức, việc đầu tiên làm là cho bắt nhân vật số hai của quân lực trung Hoa là Xu Caihou và tháng 10 năm ngoái đã chính thúc buộc tội tên này là tham nhũng để đem ra xử. Gần đây hơn, vào ngày thứ hai 9 tháng 3, 2015, website của quân lực Trung Hoa đã cho công bố tên 14 tướng lãnh bị điều tra về tội tham nhũng, trong đó có Đề Đốc Guo Zhenggang, con của tướng Guo Boxiong, trước kia là phó chủ tịch ủy ban quân lực, chỉ huy 2.3 triệu quân lính Trung Hoa. Tướng Guo Boxiong sau khi thấy tướng Xu Caihou bị bắt đã tìm cách bỏ trốn ra ngoại quốc bằng cách giả làm đàn bà! Nhưng tên này cũng bị lộ tẩy và bị giữ lại, tuy chưa được chính thức công bố!

Như thế chỉ trong hơn hai năm, Tập Cận Bình đã thành công trong việc thanh trừng các thành phần chống đối trong quân lực Trung Hoa. Và với việc công khai liệt kê danh sách 15 tên tướng lãnh bị buộc tội tham nhũng, họ Tập đã cảm thấy địa vị mình được củng cố chặt chẽ cả về phía dân sự lẫn quân sự và không còn sợ bất cứ thế lực nào có thể lật đổ mình được nữa.

Song song với việc tập trung quyền lực và trở thành nhà độc tài số một hiện nay, Tập Cận Bình đã tỏ ra hung hăng hơn trong lãnh vực chiến lược địa dư. Sau khi kết luận là Obama quá yếu trên bình diện bảo vệ địa vị siêu cường quốc cho Hoa Kỳ, Tập Cận Bình đưa ra một loạt khiêu khích nhằm thử lửa Hoa Kỳ. Đầu tiên là việc tranh chấp với Nhật Bản về đảo Senkaku, sau đó là với Phi Luật Tân gần đảo Hoàng Sa và tháng 5 năm 2014, đưa dàn khoan vào hải phận Việt Nam.

Các hành động này của Tập Cận Bình nhắm vào việc thăm dò phản ứng của Hoa Kỳ khi Trung Hoa đưa ra chủ thuyết gọi là Vòng Đai Đệ Nhất Quần Đảo (First Islands Chain). Chủ thuyết này trong một bạch thư của quân lục Trung Hoa gọi cả vùng Thái Bình Dương bao gồm Đài Loan, Phi Luật Tân và lên đến Okinawa của Nhật Bản là vùng ảnh hưởng của Trung Hoa. Có nghĩa Trung Hoa sẽ làm đủ cách để Hoa Kỳ không thể xâm nhập vào được vùng biển phía Tây Thái Bình Dương này và phải rút quân và vùng ảnh hưởng của Hoa Kỳ về Vòng Đai Đệ Nhị Quần Đảo (Second Islands Chain) gồm có các đảo Guam, đảo Mariannes ….v.v..

Nói cách khác Trung Hoa muốn chia đôi Thái Bình Dương, cấm Hoa Kỳ bén mảng đến Vòng Đai Đệ Nhất Quần Đảo là vùng của Trung Hoa, gọi là no-zone area cho hải quân Hoa Kỳ! Chiến lược này của quân lực Trung Hoa gọi là Ngăn Chận Xâm Nhập, anti-access /area-denial, có nghĩa không để cho hải quân Hoa Kỳ có thể đưa chiến hạm hay bay trên không phận của vùng Tây Thái Bình Dương. Gần đây Trung Hoa đã đi bước đầu trong chiến lược này khi tuyên bố không phận trên vùng đảo Senkaku là vùng air defense zone, có nghĩa máy bay nào đi ngang phải thông báo nếu không sẽ bị phòng không của Trung Hoa bắn bỏ! Hoa Kỳ đã phản ứng ngay bằng cách cho phi cơ tuần thám tiếp tục bay trên không phận Senkaku và Trung Hoa im lìm không dám làm gì!

Đối với hải quân Hoa Kỳ, để thực hiện chiến lược Ngăn Chặn Xâm Nhập, Trung Hoa cho phát triển các vũ khí triệt hạ vệ tinh nhân tạo như dùng phi đạn hay tia laser để các vệ tinh nhân tạo Hoa Kỳ điều khiển các vũ khí của hải quân không xử dụng được. Ngoài ra Trung Hoa cho gia tăng việc hacking vào các cơ cấu Internet của quân lực Hoa Kỳ để chứng tỏ nếu chiến tranh xảy ra, Trung Hoa có thể ngăn chặn bộ quốc phòng Hoa Kỳ không điều khiển được quân lực và vũ khí như ý muốn! Trung Hoa cũng cho phát triển các phi đạn để phá hủy được các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ và cho tăng tiềm năng của các tiềm thủy đĩnh có khả năng bắn torpedo ra tầm xa để ngăn chặn các chiến hạm Hoa Kỳ không thể đến cận duyên được.

Để thực hiện những tham vọng trên, Tập Cận Bình trong hơn hai năm cầm quyền đã cho gia tăng chi tiêu cho quân lực Trung Hoa lên tối đa. Năm 2014, ngân sách quốc phòng Trung Hoa tăng 12.2 % so với 2013 lên đến 132 tỷ Mỹ Kim theo công bố của Trung Hoa. Nhưng con số thực sự về chi tiêu này còn nhiều hơn vì Trung Hoa tìm cách che dấu. Theo IHS Jane’s, tờ báo của Anh chuyên về quốc phòng, số tiền thực sự là 148 tỷ Mỹ Kim Trung Hoa đã chi tiêu cho năm 2014. Gần đây nhất, trong tuần lễ vừa qua, một phát ngôn nhân của quốc hội Trung Hoa, Fu Ying, cho biết chi tiêu quốc phòng cho năm 2015 sẽ tăng hơn 10% so với năm ngoái. Điều này cho thấy dù kinh tế Trung Hoa hiện đi xuống và đang gặp khủng hoảng, Tập Cận Bình vẫn quyết tâm gia tăng chi tiêu cho quân lực để thực hiện tham vọng của mình.

Đứng trước những nguy hiểm do tham vọng của Tập Cận Bình đưa đến này, Hoa Kỳ đã phản ứng ra sao?
Chính quyền Obama không phải không thấy được dã tâm của Tập Cận Bình. Và chính Obama đã đưa ra chiến lược quay trục pivot về Á Châu mấy năm trước. Nhưng Obama quá yếu và chỉ nói nhiều hơn làm. Nên chiến lược này của Obama vẫn đứng yên dậm chân tại chỗ. Và với vùng Trung Đông với Syria tan nát, Iraq với ISIS tiếp tục đe dọa và rút quân từ Afghanistan về vẫn chưa đến đâu, Obama không còn lòng dạ nào để đối phó với Trung Hoa và để yên cho Tập Cận Bình múa may làm mưa làm gió trên vùng Thái Bình Dương.

Chiều hướng hiện nay ra sao khi Tập Cận Bình không còn nể nang che dấu gì nữa cho tham vọng của mình? Hoặc Obama cầu mong cho số may của mình tiếp tục để kinh tế Trung Hoa gặp khủng hoảng nặng và suy thoái trầm trọng. Khi đó Tập Cận Bình dù muốn dù không cũng phải rút về giải quyết chuyện nội địa và tạm bỏ qua chuyện gây hấn với Hoa Kỳ!
Nhưng hy vọng không phải là chính sách! Điều khó khăn hơn vẫn là chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa, không sớm thì muộn, Hoa Kỳ cũng sẽ phải thi hành để ngăn chặn Trung Hoa với bất cứ giá nào. Và nhiều phần có lẽ cũng sẽ phải đợi đến nhiệm kỳ tổng thống mới, lúc đó mới bắt tay vào việc được. Câu hỏi dĩ nhiên là có phải lúc đó đã quá muộn chăng?

frankie
03-30-2015, 11:26 AM
Jeff Bush và Hillary Clinton


Còn hơn một năm rưỡi nữa mới đến kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng nhiều phần cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 sẽ xảy ra với 2 tên quen thuộc là Jeff Bush của đảng Cộng Hòa và Hillary Clinton của Dân Chủ.
Jeff Bush là con của cựu tổng thống George H.W. Bush, em của cựu tổng thống George W. Bush và đã làm thống đốc của tiểu bang Florida trước kia. Dù chưa chính thức tuyên bố sẽ ra ứng cử nhưng bộ máy vận động tranh cử của dòng họ Bush, từ thời Bush bố để lại, đến Bush anh, đã ráo riết sửa soạn để Jeff Bush có đủ các cơ hội thuận tiện nhất để ra tranh cử kỳ này. Quan trọng nhất là việc thu thập sự ủng hộ bằng tiền của các tỷ phú thuộc phe bảo thủ, để đảm bảo là Jeff Bush một khi chính thức tuyên bố ra tranh cử, sẽ có đầy đủ tiền để vận động tranh với Hillary.

Với luật của Tối Cao Pháp Viện gần như cho tự do đóng góp tiền bạc vô giới hạn cho việc ủng hộ tranh cử, một cuộc chạy đua ra ứng cử chức vụ tổng thống Hoa Kỳ đã tốn phí lên đến một tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa ứng cử viên nào muốn ra tranh cử và có hy vọng để thắng sẽ phải đủ khả năng để vận động xin tiền gây quỹ lên đến một tỷ! Và cũng có nghĩa việc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ và thượng nghị sĩ, dân biểu giờ đây hoàn toàn bị chi phối bởi tiền bạc đóng góp của các giới giàu có.

Luật này bắt nguồn từ vụ kiện Citizens do nhóm bảo thủ Cộng Hòa đưa ra, chống đối sự hạn chế đóng góp tiền bạc cho vận động tranh cử. Tối Cao Pháp Viện hiện nay có đa số thẩm phán thuộc phe bảo thủ nên đã phán quyết mấy năm trước đây, cho đóng góp tiền bạc vô giới hạn. Đồng thời còn cho các tay tỷ phú có thể che dấu việc đóng góp của mình dưới danh nghĩa tổ chức vận động, không khám phá ra nổi là ai đã trực tiếp chi tiền! Phán quyết này của Tối Cao Pháp Viện bị chính quyền Obama và đảng Dân Chủ công kích nặng nề. Vì ai cũng biết là các tay tỷ phú giàu nhất hầu hết đều thuộc phe Cộng Hòa và bảo thủ tối đa. Nên đã lũng đoạn được việc tranh cử khi Tối Cao Pháp Viện với đa số là phe bảo thủ, đã xử cho phe này thắng, làm con đường cải tiến bầu cử cho công bằng và trong sạch của Hoa Kỳ đã bị lùi lại hàng trăm năm!

Bộ máy vận động tranh cử của gia đình nhà Bush đã qui tụ được một số tỷ phú để tung tiền vận động cho Jeff Bush. Nhưng để chặt đường các tay lăm le khác của Cộng Hòa ra tranh với Jeff Bush trong kỳ bầu cử sơ bộ primary, phe Bush đã kêu gọi các tay tỷ phú bảo thủ khác công khai ra mặt đi với Jeff, hứa hẹn đi sớm mới có phần sau này nếu Jeff Bush thắng, đi muộn sẽ không được sơ múi gì!

Nhưng một số các tay tỷ phú này vẫn chưa chọn Jeff Bush hẳn. Đặc biệt là hai anh em nhà họ Koch, nổi tiếng vì có tài sản khổng lồ do các kỹ nghệ về hóa học, dầu hỏa.. và đã tung ra hàng vài trăm triệu Mỹ Kim ủng hộ các cuộc tranh cử của phe Cộng Hòa bảo thủ trong các cuộc bầu cử trước đây. Ngoài ra nhóm bảo thủ cực đoan như các nhóm Evangelicals hay các nhóm Christians loại quá khích khác, vẫn không hài lòng với Jeff Bush cho là quá ôn hòa, không theo đúng đường lối như chống đối việc cho kết hôn cùng phái tính, chống lại phá thai và chống luật cho di dân.

Jeff Bush hiện nay được coi như dẫn đầu trong phe Cộng Hòa truyền thống, nằm trong cơ cấu chính thức của đảng Cộng Hòa. Nhưng các nhóm bảo thủ cực đoan và phe Evangelicals quá khích vẫn đang tìm cách để lựa một ứng cử viên khác, bảo thủ hơn Jeff Bush nhiều và không hề đi sai đường lối một chút nào. Lý do là Jeff Bush có vợ là Mễ, muốn lấy lòng khối cử tri Hispanics nên không chống việc di dân, hy vọng sau này trong kỳ tranh cử tổng quát sẽ được dân gốc Mễ ủng hộ. Nhưng việc Jeff Bush đi hàng hai này đã làm phe bảo thủ quá khích giận dữ và muốn đi tìm một ứng cử viên khác!

Những ứng cử viên Cộng Hòa muốn được lòng phe bảo thủ quá khích trong kỳ bầu sơ bộ primary hiện nay có rất nhiều. Kể sơ cũng phải gần 20 người! Đầu tiên và đã chính thức tuyên bố ra tranh cử tổng thống là Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz của Texas. Cruz mới đắc cử Thượng Nghị Sĩ năm ngoái nhưng có tham vọng làm tổng thống và đã chọn trường đại học Liberty University để làm nơi tuyên bố chính thức ra ứng cử tổng thống. Trường này là ổ của bảo thủ cực đoan và Ted Cruz hy vọng được phe quá khích của Cộng Hòa ủng hộ. Kêu gọi là nếu đắc cử sẽ hủy bỏ toàn bộ luật Obamacare, từng chữ một! Cruz cũng hứa nếu đắc cử sẽ loại trừ cơ quan IRS, chỉ đánh thuế giản dị một loại, ai cũng như nhau và có thể chỉ gửi một postcard giản dị để khai thuế mỗi năm!

Ngoài Ted Cruz đã chính thức công bố ra tranh cử, các tay Cộng Hòa khác đều thi đua phơi bày thành tích bảo thủ và hứa hẹn sẽ bảo thủ tối đa để chiêu dụ phe Cộng Hòa quá khích. Trong số này là Thượng Nghị Sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky, được coi như thuộc Tea Party nhưng cũng thuộc phe Libertarian của ông bố là Ron Paul, trước đây cũng ra ứng cử tổng thống nhiều lần!
Thượng Nghị Sĩ khác là Marco Rubio của tiểu bang Florida, nguyên là gốc dân Cuba, lăm le ứng cử và cạnh tranh với Jeff Bush trong việc lấy lòng dân Hispanics, cũng như tại tiểu bang Florida, một đằng là Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang hiện tại, một đằng là cựu thống đốc Florida. Một thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác cũng có tham vọng tổng thống là Lindsey Graham của tiểu bang North Carolina.

Hiện đang làm thống đốc tiểu bang và có tham vọng tổng thống, tranh dành kỳ bầu sơ bộ của Cộng Hòa là Thống Đốc Scott Walker của tiểu bang Wisconsin. Walker nổi tiếng trong giới bảo thủ vì đã dẹp được biểu tình của Công Đoàn Lao Công của tiểu bang này .
Một thống đốc khác là Bobby Jindal của Louisiana, được lòng giới bảo thủ cực đoan vì chống hôn nhân cùng phái tính tối đa, thề không bao giờ suy suyển. Nhưng Jindal gốc Ấn Độ, khó được phe kỳ thị của Cộng Hòa ưng thuận!
Thống đốc của New Jersey là Chris Christie cũng sửa soạn tranh cử, trước kia lên như diều trong giới Cộng Hòa bảo thủ nhưng gần đây Christie mang tiếng nhiều vì vụ scandal đóng cầu không cho dân đi lại!

Những cựu thống đốc, cựu thượng nghị sĩ khác đang lăm le ra ứng cử là Rick Perry của Texas, George Pataki của New York, Rick Santorum của Pensylvania và Mike Huckabee của tiểu bang Arkansas. Huckabee trong một cuộc họp của các đảng viên cộng hòa bảo thủ quá khích tại Dana Point ở California đã được bầu là ứng cử viên bảo thủ sáng giá nhất, bỏ xa các tay Perry, Jindal, Walker. Nhưng càng được các phe quá khích của Cộng Hoà ưa thích, lại càng khó thắng cử vì phe ôn hòa vẫn nhiều hơn phe quá khích. Và nếu ra tranh cử với Dân Chủ lại càng dễ thua hơn vì đa số dân chúng đều muốn tránh bầu cho người quá khích!

Như vậy các nhân vật lăm le ra tranh trong kỳ bầu sơ bộ của Cộng Hòa quá nhiều, đấy là chưa kể đến các tay ứng cử viên loại vớ vẩn ra để lấy tiếng như Donald Trump. Hay Ben Carson là một bác sĩ da đen nhưng ghét Obama, gọi Obamacare còn tệ hơn nạn nô lệ da đen thời xưa, kết án Obama đưa Hoa Kỳ trở thành Đức Quốc Xã…..v.v.

Đối với đảng Cộng Hòa truyền thống, ôn hòa không quá khích, hiện nay Jeff Bush được coi là sáng giá nhất và có hy vọng để thắng Hillary Clinton của Dân Chủ. Các tay Cộng Hòa bảo thủ cực đoan như kể trên nếu thắng trong kỳ sơ bộ và đảng Cộng Hoà phải đưa ra để tranh cử, chắc chắn sẽ bị thảm bại với Hillary! Nhưng gần đây nhất Jeff Bush đang gặp khó khăn vì chuyện James Baker, cựu bộ trưởng ngoại giao của Bush bố thời trước, đã lên tiếng công kích thủ tướng Netanyahu của Do Thái vì lập trường chống thành lập quốc gia Palestine của ông này. Phe bảo thủ quá khích của Cộng Hòa đã đòi Jeff Bush phải loại trừ James Baker không cho làm cố vấn. Nhưng Jeff Bush từ chối vì vẫn kính trọng Baker. Nên có thể Jeff Bush sẽ mất phiếu của phe bảo thủ cực đoan vì chuyện này.

Đảng Dân Chủ hiện nay gần như chỉ có một con đường là đưa Hillary Clinton ra tranh cử Tổng Thống! Vì cho đến bây giờ, không có một ứng cử viên nào của Dân Chủ thấy có hy vọng thắng được Hillary trong kỳ sơ bộ. Nên không ai dám ra! Như Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren của Massachusetts, được lòng phe Dân Chủ cấp tiến và được nhiều người kêu gọi ra tranh cử. Nhưng Warren từ chối vì thấy không có hy vọng.
Hillary Clinton vẫn chưa chính thức công bố vì thấy mình gần như đã nắm chắc là được đảng Dân Chủ đưa ra nên không cần tuyên bố sớm để đỡ bị phe Cộng Hòa phá phách ngay từ bây giờ! Tuy vậy Hillary cũng đã bị công kích về chuyện e-mails khi làm bộ trưởng ngoại giao. Khi ra mặt hẳn, chắc chắn sẽ bị phe Cộng Hòa tận tình đưa ra làm thịt không thương tiếc!

Điều khó khăn nhất cho Hillary chính là Bill Clinton! Vì chuyện Monica Lewinsky thời trước sẽ chắc chắn được đem ra mổ xẻ, phơi bày và tung ra nhiều quả bom khác! Hơn nữa Bill Clinton tuy được lòng dân chúng, có uy tín còn cao hơn cả Obama và Hillary, nhưng nói nhiều và dễ vạ miệng tuyên bố bậy làm hại vợ. Như thời Hillary tranh cử với Obama trước đây, Bill tuyên bố làm mất lòng dân da đen khi miệt thị Obama! Nên kỳ này bộ máy tranh cử của Hillary đã cho người đi kềm Bill tối đa, quyết không để cho Bill nói lung tung làm ảnh hưởng xấu cho kỳ tranh cử này của Hillary.

Tóm lại, nhiều phần cuộc tranh cử tổng thống năm 2016 sẽ xảy ra giữa Hillary Clinton của Dân Chủ và Jeff Bush của Cộng Hòa. Dĩ nhiên còn hơn một năm rưỡi, nhiều chuyện có thể sẽ xảy ra làm thay đổi hết. Và chưa biết bên nào sẽ thắng bại ra sao nếu quả thực đây là cuộc tranh giành giữa hai tên tuổi quá quen thuộc đã trở thành nhàm chán đối với cử tri của Hoa Kỳ.

frankie
04-13-2015, 09:24 AM
Sụp đổ của giới trung lưu



Giới trung lưu của Hoa Kỳ hiện nay đang biến mất dần! Thay thế vào đó là một chiều hướng mới. Tài sản và lợi tức càng ngày càng tích tụ trong giới được mệnh danh là 1%, số người giàu có chiếm 1% của dân số. Và 99% giới còn lại đều thuộc thành phần nghèo hay sắp rơi vào tình trạng nghèo! Điều này có vẻ trái nghĩa với hiểu biết thông thường. Vì Hoa Kỳ vẫn là quốc gia thuộc loại giàu có hạng nhất. Và dân chúng trong các cuộc thăm dò đều tỏ ra lạc quan, 9 người trên 10 đều tự nhận mình thuộc loại trung lưu, theo thăm dò gần đây nhất của trung tâm Pew Research Center.

Tại sao có sự khác biệt về định nghĩa như trên?
Lý do là đa số dân chúng mong muốn mình thuộc giới trung lưu. Nhưng những dữ kiện mới nhất cho thấy mong muốn là một chuyện, sự thật là chuyện khác. Vì đặc điểm xác định một gia đình thuộc giới trung lưu hay không là sự cảm nhận an toàn về kinh tế riêng biệt của gia đình đó. Và hiện nay đa số gia đình tại Hoa Kỳ không cảm thấy an toàn chút nào về tình trạng kinh tế của mình!
Theo Pew Research, 4 gia đình trong số 10 gia đình dân chúng Hoa Kỳ cho là kinh tế chưa hề thoát khỏi cuộc Đại Suy Thoái mấy năm qua. Số còn lại cho là sự hồi phục kinh tế chỉ mới có một phần! Và ai cũng thấy là sự cách biệt giữa giới giàu có 1% và tất cả thành phần còn lại càng ngày càng tăng lên khi tài sản và lợi tức quốc gia chỉ đổ dồn vào giới 1% này!

Một cuộc khảo cứu khác gần đây cho thấy hơn 50% số người dân Hoa Kỳ tuổi từ 25 đến 60 ít nhất có một năm lợi tức mấp mé ở mức nghèo khổ poverty line. Hơn nữa khi một người bước vào tuổi 60, 80% số dân chúng Hoa Kỳ đã có 1 năm ăn tiền thất nghiệp, hoặc lãnh trợ cấp xã hội welfare, ăn food stamps hay rơi vào mức nghèo khổ poverty line!
So sánh với các thế hệ trước của những thập niên 50’s hay 60’s, thế hệ của dân chúng Hoa Kỳ nói chung hiện nay đều cảm thấy không được bằng cha ông của mình, cả về phương diện lợi tức lẫn cảm giác an toàn về kinh tế cho gia đình.

Trong những năm vừa qua, các biện pháp của Federal Reserve đã giúp cho kinh tế Hoa Kỳ tương đối ổn định hơn với việc cắt lãi xuất xuống còn zero và tung tiền gọi là quantitative easing mấy đợt, bơm vào hệ thống tiền tệ lên đến 4 trillion Mỹ Kim. Nhưng những biện pháp này đã làm tăng giá trị của thị trường chứng khoán, trái phiếu và địa ốc, hiện nay còn mạnh hơn cả thời trước khi có Đại Suy Thoái. Và những giá trị tăng cao này đã làm giới 1% giàu có nhất lại càng giàu hơn. Vì chỉ có những người trong giới 1% này mới có tiền để chơi stock hay đầu tư vào các thị trường nói trên. Đa số dân chúng đều không được hưởng những lợi lộc do việc tăng giá trị của những thị trường này.
Đằng khác vì lãi xuất xuống chỉ còn zero, điều đó có nghĩa tiền tiết kiệm savings thường của đa số dân chúng để tiền trong ngân hàng hay mua CD không còn nữa. Tiền lời nhà băng trả cho người bỏ tiền tiết kiệm bây giờ chỉ là 0.01%! Theo một ước tính, trong mấy năm qua, người tiết kiệm để dành tiền trong ngân hàng đã mất đi khoảng 400 tỷ. Có nghĩa Federal Reserve đã trừng phạt người tiết kiệm và chuyển nhượng tiền sang cho giới giàu có đầu tư lên đến 400 tỷ Mỹ Kim! Có nghĩa lấy tiền trong túi của người nghèo đem đổ thêm cho người giàu hưởng lợi!

Tình trạng lãi xuất nằm ở mức zero đã hơn 6 năm nay là một tình trạng bất thường và bà Janet Yellen, chủ tịch Federal Reserve đã ra dấu hiệu là Ngân Hàng Trung Ương sẽ cho tăng lãi xuất lên trong khoảng tháng 6 hay tháng 9 năm nay. Nhưng cũng không dám cho tăng lên nhiều và nhanh quá vì kinh tế Hoa Kỳ tuy hồi phục và tỷ lệ thất nghiệp xuống nhiều, vẫn còn yếu ớt và dễ bị yếu kém trở lại nếu lãi xuất lên cao.
Một điểm khác làm Federal Reserve ngần ngại không dám cho tăng lãi xuất lên nhiều là vì đồng Mỹ Kim đã tăng giá trị lên quá nhiều so với tiền tệ các quốc gia khác. Tất cả các ngân hàng trung ương trên toàn cầu hiện nay đều cho lãi xuất đi xuống hay ở những xứ như Norway, Denmark, Thụy Sĩ.. còn cho lãi xuất xuống số âm. Có nghĩa để tiền trong ngân hàng sẽ mất tiền thay vì được tiền lời! Mục đích là để kích thích kinh tế.
Các Ngân Hàng Trung Ương lớn như ECB, European Central Bank hay của Nhật và Trung Hoa đều cắt lãi xuất và đi vào đường bơm tiền quantitative easing bắt chước Hoa Kỳ mấy năm trước tuy hơi muộn! Những biện pháp này đều làm giá trị tiền tệ của các xứ Âu Châu là euro hay tiền yen và tiền quan đều mất giá so với Mỹ Kim. Lý do là khi lãi xuất của Hoa Kỳ trên đường đi lên và các quốc gia khác trên đường đi xuống, tiền Mỹ Kim lại càng giá trị hơn vì các nhà đầu tư bán tiền các quốc gia đó để đổi lấy Mỹ Kim để có tiền lời cao hơn!

Chỉ mấy tháng vừa qua, tiền Mỹ Kim đã tăng 9% giá trị và là mức cao nhất trong 12 năm qua. Điều này làm giá cả hàng hoá của Hoa Kỳ trở thành quá mắc so với hàng ngoại quốc và như thế xuất cảng của Hoa Kỳ sẽ xuống và nhập cảng sẽ tăng lên làm mất thăng bằng mậu dịch. Đây là lý do chính làm Federal Reserve không dám mạnh tay cho tăng lãi xuất nhanh vì sợ ảnh hưởng xấu đến mậu dịch và kinh tế Hoa Kỳ.
Nhưng nếu không tăng lãi xuất, người tiết kiệm và đa số dân chúng Hoa Kỳ còn bị tiếp tục thiệt hại và tài sản của giới 1% càng tăng làm phân chia giàu nghèo càng quá đáng. Điều này cho thấy Federal Reserve và bà Janet Yellen phải đi dây rất khéo léo để cân bằng! Và điều đó có nghĩa giới nghèo của Hoa Kỳ phải còn chờ lâu để mới được Federal Reserve giúp đỡ, không nghiêng quá nhiều về giới 1% như hiện tại!

Thực sự từ trước khi có cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, giới trung lưu của Hoa Kỳ cũng đã dần dần biến mất! Lý do là trong những thập niên 50’s và 60’s khi giới trung lưu chiếm đa số, sự xây dựng giới này đem đến phồn thịnh cho xã hội Hoa Kỳ hoàn toàn nhờ vào sự phát triển của các kỹ nghệ chế tạo manufacturing industries. Nhân công làm những công việc chế tạo như làm máy móc, làm xe, làm các vật dụng ..đều được lương cao. Chỉ cần người chồng đi làm các hãng xưởng này đã kiếm tiền đủ để có một đời sống trung lưu. Vợ ở nhà trông coi con cái, mua nhà trả góp đều đặn, mua xe, tiền cho con đi học, tiền đi nghỉ hè, tiền để dành về hưu. Đồng lương của người công nhân những thập niên 50’s hay 60’s đủ để có một đời sống an toàn về kinh tế cho gia đình.

Nhưng từ khi Hoa Kỳ và Tây Âu cũng như Nhật Bản sai lầm để tung tiền vào đầu tư tại Trung Hoa và giúp cho quốc gia này phát triển nhanh chóng và trở thành lò chế tạo khổng lồ cho cả toàn cầu, chiếm hết các thị trường về về máy móc, vật dụng.., đây đã là mầm mống tiêu diệt giới trung lưu của Hoa Kỳ và Tây Âu. Vì trong vòng 30 năm qua, khi Trung Hoa phát triển hàng 20% mỗi năm và chiếm đoạt hầu hết các công việc về sản xuất manufacturing, các công việc trả lương cao tại Hoa Kỳ đã mất dần. Các việc này bị xuất cảng sang Trung Hoa khi các công ty thi đua mở các nhà máy chế tạo tại xứ này để có công nhân rẻ và giá thành quá rẻ, đem bán tại Hoa Kỳ. Sự thiển cận của chính quyền Hoa Kỳ trong hơn 3 thập niên qua, cũng như thiếu một chính sách để ngăn chặn việc xuất cảng công việc sang Trung Hoa cũng như chế tài các công ty Hoa Kỳ làm hại quyền lợi quốc gia đã làm giới trung lưu của Hoa Kỳ gần như bị tiêu diệt hoàn toàn!

Thực sự như hiện nay dù chính quyền Obama đánh trống đánh phách là kinh tế hồi phục, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đi nhiều. Nhưng những công việc mới tạo ra toàn là việc lương thấp, không đủ cho công nhân sống, đừng nói đến tạo ra sự sung túc cho gia đình và an ninh về kinh tế cho người công nhân. Dĩ nhiên công việc như chiên hamburger lương tối thiểu không thể so sánh với công việc chế tạo dụng cụ máy móc hay làm xe hơi chẳng hạn.

Vì thế một sự hồi phục kinh tế hoàn toàn cho Hoa Kỳ cũng như tái tạo lại giới trung lưu là căn bản cho xã hội và phồn thịnh quốc gia, sẽ đòi hỏi chính phủ Hoa Kỳ phải có hẳn một chính sách để triệt hạ nền kinh tế của Trung Hoa! Hiện nay Trung Hoa đã quá cường ngạo và gia tăng quân sự quá đáng uy hiếp các xứ lân bang và đe dọa cả Hoa Kỳ. Nhưng căn bản vẫn là vì Trung Hoa phát triển và mạnh về kinh tế. Nên một chính sách đối đầu với Trung Hoa và ngăn ngừa xứ này không trở thành tai họa cho cả toàn cầu phải có bước đầu căn bản là triệt hạ kinh tế của Trung Hoa đến nơi đến chốn!

Thời điểm hiện nay có thể gọi là lý tưởng để Hoa Kỳ bắt đầu việc triệt hạ này. Vì Trung Hoa đang lâm vào khó khăn kinh tế do quả bóng xây cất đang vỡ tan, đem đến khủng hoảng địa ốc, tài chánh còn nặng hơn Hoa Kỳ năm 2007. Ngăn chặn hàng hóa của Trung Hoa đem bán tại Hoa Kỳ và Âu Châu, cũng như ngưng tất cả các đầu tư hiện nay của các công ty ngoại quốc và đem các công việc chế tạo về lại Hoa Kỳ là những việc chính phủ Hoa Kỳ phải thực hiện để triệt hạ kinh tế Trung Hoa từ căn bản.
Dĩ nhiên những phản ứng trả đũa của xứ này sẽ đem lại nhiều khó khăn cho kinh tế Hoa Kỳ cũng như Tây Âu và Nhật. Nhưng đây là những điều Hoa Kỳ phải thực hiện nếu muốn tiếp tục giữ địa vị siêu cường quốc độc nhất và giữ vững căn bản kinh tế cũng như cho xã hội của Hoa Kỳ.

frankie
05-06-2015, 10:48 AM
Chiến tranh đông lạnh


Trong nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Obama, một chủ thuyết về chiến tranh cho Hoa Kỳ có thể được mô tả như là “Chiến tranh đông lạnh”. Trong mọi cuộc tranh chấp trên toàn cầu, Hoa Kỳ không đi tìm chiến thắng tuyệt đối như trước kia nữa. Hoa Kỳ sẽ giữ vai trò tương tự như điều hành các cuộc tranh chấp này, không để cho lan rộng hay ảnh hưởng tai hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ, nhưng không đạt được chiến thắng sau cùng hay hòa bình cho phần đất của cuộc tranh chấp đó.

Obama khi được bầu lên làm tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tương đối còn hung hăng, cho tăng thêm quân ở Afghanistan hay tham gia vào việc hạ bệ Qaddafi của xứ Lybia. Nhưng bài học cho Obama nhận lãnh là những việc làm này của Obama đều đi đến những hậu quả trái ngược, tai hại hơn là nếu Hoa Kỳ không dính líu đến.
Afghanistan bây giờ đã thành cuộc chiến dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Obama đã muốn cho rút gần hết quân lính Hoa Kỳ về cuối năm 2015. Nhưng bây giờ lại phải kéo dài để lại nhiều quân hơn số lượng dự trù cho vài năm nữa! Lybia lúc đầu khi Qaddafi bị giết chết tưởng là chiến thắng cho Hoa Kỳ và cho Obama. Nhưng sự thật là bây giờ Lybia lâm vào nội chiến và xáo trộn hơn nhiều, được coi như một xứ vỡ nát, không thành quốc gia nữa. Ngoài ra dân Lybia tìm cách thoát khỏi xứ vượt biển tìm cách nhập cảng lậu vào Âu Châu qua ngả Ý Đại Lợi, đã bị chết trên biển không khác gì cảnh dân Việt trước đây vượt biên, gây ra biết bao thảm cảnh.

Lúc đầu chính quyền Obama đánh trống đánh phách về Lybia, coi đây là thành quả lớn lao của Obama. Nhưng sau khi thấy Lybia trở thành hỗn quan hỗn quân, lâm vào nội chiến và nhất là sau vụ Benghazi, đại sứ của Hoa Kỳ bị quân khủng bố giết chết, Obama đã tỉnh mộng, không muốn tham dự trực tiếp vào bất cứ một cuộc tranh chấp nào trong thế giới Ả Rập Hồi Giáo nữa!
Đây là lý do tại sao Obama đã tránh không muốn cho dội bom Syria khi chính quyền của nhà độc tài Assad dùng vũ khí hóa học giết thường dân Syria. Obama muối mặt từ chối không cho bắn phi đạn Tomahawk vào Damascus để trừng phạt Assad về tội đã vượt lằn ranh giới đỏ về vũ khí hóa học Obama đưa ra trước kia, hăm dọa Assad là nếu vi phạm sẽ bị Hoa Kỳ trực tiếp can thiệp.

Cuộc nội chiến Syria là cuộc chiến vô nhân đạo nhất hiện nay với mấy trăm ngàn thường dân đã thiệt mạng, cả chục triệu dân mất nhà mất cửa, phải tỵ nạn tại các xứ lân bang. Mặc dù chinh quyền Obama đã đòi hỏi Assad phải từ chức, nhưng nhà độc tài này tiếp tục các cuộc thảm sát và dội bom thường dân. Cuộc nội chiến tại Syria hiện nay giữa thể chế độc tài của Assad và các phe phiến loạn ở thế giằng co, bất phân thắng bại. Mặc dù Hoa Kỳ ủng hộ nhóm Free Syria Army, nhưng nhóm này quá yếu và chia rẽ. Hai thế lực mạnh nhất vẫn là chính quyền Assad và nhóm phiến loạn theo Al Qaeda gọi là nhóm Nusra. Bên nào thắng thế cũng đem đến thiệt hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Nên chủ trương của Hoa Kỳ hiện nay là giữ cho cả hai phe Assad và nhóm phiến loạn ở thế giằng co, không bên nào trên chân bên nào, không ai diệt được ai.

Đây chính là một cuộc chiến đông lạnh theo đúng chủ thuyết của Obama hiện nay. Hoa Kỳ không dính líu gì nhiều, yểm trợ nhóm Free Syrian Army tối thiểu, không đủ mạnh nhiều để thắng Assad. Nhóm Sunni quá khích thuộc Nusra theo Al Qaeda và nhóm Islamic State bị Hoa Kỳ cho dội bom vừa đủ để không bùng lên mạnh quá được. Hoa Kỳ cũng để mặc cho Assad được yểm trợ của Iran và Nga để cầm cự, không dính vào để làm Assad suy yếu quá đáng. Nói cách khác giữ cho nội chiến tại Syria kéo dài, không bao giờ chấm dứt, theo đúng chủ thuyết chiến tranh đông lạnh sẽ phù hợp hơn cả cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Dù cho thường dân có chết thêm bao nhiêu trăm ngàn người nữa hay bị bao thảm cảnh mất nhà cửa, tỵ nạn tứ tung, cũng phải chịu. Vì quyền lợi của Hoa Kỳ là giữ cho nội chiến kéo dài và chiến tranh thành đông lạnh!

Cuộc chiến đông lạnh khác của Obama hiện nay là với Islamic State còn gọi là ISIS hay ISIL. Nhóm này hiện chiếm giữ phần đất phía đông của Syria và phần đất thuộc giáo phái Sunni của Iraq. Islamic State kiểm soát thành phố Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq và đã có lúc đe dọa cả thủ đô Baghdad. Nhưng khi Hoa Kỳ cho dội bom Islamic State và yểm trợ cho quân của chính quyền Baghdad để chiếm lại vài thành phố nhỏ, cuộc chiến tại Iraq đã biến thể thành một thứ giằng co, bất phân thắng bại. Có nghĩa là một thứ chiến tranh đông lạnh, kéo dài năm này qua năm khác giữa hai giáo phái Sunni của Islamic State và giáo phái Shiite của chính quyền Baghdad.

Điều khôi hài là Iran cũng theo Shiite đã nhảy vào để yểm trợ trực tiếp cho chính quyền Baghdad. Có nghĩa trên chiến trường Iraq, hiện nay Hoa Kỳ và Iran đã trở thành đồng minh để chống nhóm Islamic State! Và đây cũng là lý do để Hoa Kỳ muốn cuộc chiến Iraq hiện nay thành đông lạnh, không bên nào thắng bên nào! Vì dù sao đi nữa Iran cũng vẫn là kẻ thù của Hoa Kỳ, không thể để Iran trên chân và kiểm soát cả Iraq nếu nhóm Islamic State bị tiêu diệt hoàn toàn!

Cuộc chiến Afghanistan hiện nay cũng đi vào hình thức đông lạnh. Lý do là chính quyền Obama thừa hiểu nếu Hoa Kỳ rút hết quân về cuối năm nay, quân Taliban sẽ chiến thắng quân của chính phủ Afghanistan hiện tại dễ dàng. Và bao nhiêu công lao, tiền của, xương máu của lính Hoa Kỳ sẽ thành công cốc! Nên Obama cho tăng số lượng quân ở lại dưới vai trò cố vấn, huấn luyện và sẽ ở lại xứ này ít ra cũng vài năm nữa! Trong khi đó Hoa Kỳ tiếp tục các cuộc hành quân với Lực Lượng Đặc Biệt và phi cơ không người lái drones để oanh kích các cứ điểm địch quân. Như thế tình trạng tại Afghanistan cũng sẽ thành bất phân thắng bại, Taliban không thể chiến thắng dễ dàng, chiếm cứ thủ đô Kabul và tái lập thần quyền Hồi Giáo như trước. Và cuộc chiến Afghanistan sẽ thành đông lạnh, kéo dài hàng dăm ba thập niên nữa không chấm dứt nổi!

Điểm căn bản cho chủ thuyết chiến tranh đông lạnh của Obama là việc xử dụng tối đa các phi vụ drones, bắn hay oanh tạc các cứ điểm của địch quân với phi cơ không người lái loại Predator tối tân nhất. Người chỉ huy các phi cơ drones này ngồi an toàn trong phòng lạnh tại căn cứ Langley của CIA, điều khiển các phi cơ này bằng joystick như trò chơi, nhưng trở thành sát nhân chính xác nhất, đã giết hại biết bao thủ lãnh của Al Qaeda trên vùng đất biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, hay trên sa mạc của xứ Yemen. Ngoài ra Hoa Kỳ hiện nay đặt nặng về việc xử dụng các thành phần thuộc lực lượng đặc biệt như người nhái, delta forces, lính mũ xanh….. Chiến tranh đông lạnh có nghĩa Hoa Kỳ sẽ không cho đổ quân ào ạt chiếm đóng các phần đất như các cuộc chiến trước đây. Nhưng sẽ chỉ dùng các toán quân nhỏ lực lượng đặc biệt thả xuống vùng đất địch để thám thính, điều động cho phi cơ oanh tạc hay dùng trong các việc ám sát các thủ lãnh của địch quân.

Như vậy trọng tâm của huấn luyện cho quân lực Hoa Kỳ sẽ càng ngày càng gia tăng cho các lực lượng đặc biệt này. Cộng với việc xử dụng các phi cơ không người lái drones, chính quyền Obama hy vọng sẽ chỉ có dấu chân rất nhỏ trong các cuộc hành quân trong tương lai, thích ứng với các cuộc chiến loại đông lạnh!
Tuy nhiên như tiết lộ tuần vừa qua cho thấy việc xử dụng drones không phải là chính xác và đạt được hiệu quả mong muốn! Tổng Thống Obama cho biết Hoa Kỳ đã dùng drone để oanh tạc một cứ điểm của Al Qaeda tại vùng đất biên giới Pakistan-Afghanistan và đã vô tình giết chết hai con tin, một người Hoa Kỳ và một người Ý, bị Al Qaeda bắt giữ làm con tin đã mấy năm nay. Obama đã công khai xin lỗi gia đình nạn nhân cũng như thủ tướng Ý về lỗi lầm này. Nhưng điều này cho thấy CIA khi dùng phi cơ không người lái drone để tấn công quân khủng bố, cũng đã phạm nhiều lỗi lầm và giết hại nhiều thường dân vô tội từ nhiều năm nay.

Tuy công nhận chương trình dùng drones còn nhiều khuyết điểm, Obama là tổng thống cho tăng gia việc xử dụng hình thức chiến tranh này với hy vọng đỡ thương tổn cho sinh mạng lính Hoa Kỳ, khi không phải trực tiếp ra chiến trường, chỉ dùng drones để giết hại địch quân! Ngay cả Quốc Hội Hoa Kỳ vốn chống đối Obama đủ chuyện nhưng đã ủng hộ tối đa việc dùng drones cho cuộc chiến đông lạnh! CIA đã mời các dân biểu hay Thượng Nghị Sĩ đến trung tâm điều khiển drones để cho xem trực tiếp các cuộc bắn giết bằng drones và chính mắt thấy kết quả hữu hiệu và xử dụng dễ dàng phương cách giết người hữu hiệu từ trời cao bắn xuống này!
Điều này cho thấy với quyết tâm của Obama đi vào con đường chiến tranh đông lạnh và sự ủng hộ của Quốc Hội, việc dùng drones trong chiến tranh tương lai sẽ chỉ tăng chứ không giảm!

Trở lại với chủ thuyết Obama về chiến tranh đông lạnh. Hoa Kỳ hiện nay muốn giữ 5 cuộc tranh chấp ở trạng thái chiến tranh đông lạnh: Afghanistan, Iraq, Syria, Lybia, Yemen. Có nghĩa Hoa Kỳ sẽ chỉ dùng lực lượng đặc biệt và drones để tham dự nhưng không còn đổ quân vào như trước.

Nhưng ý niệm chiến tranh đông lạnh không phải chỉ là độc quyền của Hoa Kỳ. Nga với Putin thực ra cũng đang áp dụng hình thức chiến tranh này tại Ukraine. Trước đó Putin cũng đã ứng dụng tại các xứ lân bang nhỏ hơn như Moldova và vùng Caucasus. Putin khuyến khích các cuộc nổi loạn và nội chiến nhỏ tại các vùng này, nhưng không để cho thành lớn chuyện quá. Mục đích của Putin là giữ cho các xứ này nằm trong quỹ đạo của Nga, không cho đi với Tây Âu. Như thế tình hình Ukraine hiện nay cũng sẽ đi vào thảm cảnh như tại các xứ Hồi Giáo của Trung Đông đã kể trên. Là nội chiến kéo dài triền miên, khó lòng chấm dứt. Vì như Hoa Kỳ hay Nga, việc giữ các tranh chấp này thành chiến tranh đông lạnh có lợi cho Hoa Kỳ hay Nga!

Và các chết chóc hay khổ ải của thường dân các vùng trên chỉ là những hậu quả phụ thuộc, hy sinh cho quyền lợi của các quốc gia lớn hơn và có sức mạnh hơn! Chỉ tội nghiệp cho dân lành các xứ nhỏ trên, thiệt mạng cho các cuộc chiến đông lạnh, kéo dài triền miên, không bao giờ chấm dứt!

frankie
05-11-2015, 10:46 AM
Kinh tế sáng sủa



Thống kê mới nhất của bộ Lao Động Hoa Kỳ tuần lễ vừa qua cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ bây giờ đã xuống chỉ còn 5.4%, khả quan nhất so với hai năm trước, khi mức thất nghiệp cao ở mức 8%.

Lý do là các hãng xưởng trong tháng 4, 2015 vừa qua đã mướn thêm nhân công là 223,000 người. Với đà này, nhiều kinh tế gia đã tính là đến cuối năm, mức tỷ lệ thất nghiệp còn xuống nhiều hơn nữa, có thể dưới 5%. Nếu các hãng xưởng tiếp tục gia tăng số nhân công mướn ở mức trên 200,000 người mỗi tháng để làm thêm việc vì nhu cầu tăng, kinh tế Hoa Kỳ sẽ phát triển nhanh với tương lai sáng sủa hơn nữa.

Tuy nhiên điều nên nhớ là trong kỳ Đại Suy Thoái mấy năm trước đây, số người kiếm việc không được và chán nản bỏ cuộc, không khai báo gì nữa nên không được đưa vào thống kê, vẫn còn rất nhiều. Theo một ước tính, số người bỏ không đi kiếm việc nữa hay chỉ tìm được việc bán thời gian, lên đến mức 10.3%, vẫn là một con số khá cao. Điều này được biểu lộ bằng mức lương của công nhân, vẫn không được tăng lên bao nhiêu. Lý do là các chủ nhân không cảm thấy bị áp lực phải tăng lương cho công nhân vì vẫn nhiều người đi xin việc! Trong tháng 4, 2015 vừa qua, lương trung bình của người đi làm chỉ lên thêm 0.1%, quá nhỏ nhoi, không đáng kể gì cả.
Chỉ khi nào các chủ nhân kiếm thợ không ra vì số người đi xin việc ít hẳn đi, phải trả thêm tiền mới có được người làm việc, lúc đó lương trung bình mới có thể lên cao hơn được. Vì thế kinh tế Hoa Kỳ muốn nói là thực sự phục hồi hoàn toàn, phải được chứng tỏ là mức lương trung bình của người công nhân tăng lên nhiều hơn nữa.

Ở mức hiện nay, gần như không thấy lương tăng trưởng gì cả, người dân Hoa Kỳ vẫn thấy là kinh tế chưa được khá lắm. Vì vật giá nhất là giá thực phẩm mỗi ngày một tăng, mà lương không thấy lên, có nghĩa người dân thường vẫn thấy kinh tế riêng cho gia đình mình không khấm khá gì cho lắm! Ngay chính bộ trưởng Lao Động hiện nay là Thomas E. Perez cũng phải công nhận điều này. Perez mặc dù khoe khoang là chính quyền Obama thành công trong việc làm hồi phục kinh tế với mức tỷ lệ thất nghiệp xuống 5.4%, phải thú nhận là chỉ khi nào lương của nhân công bắt đầu tăng trưởng, lúc đó người dân mới thấy là kinh tế hồi phục. Perez nói:
“Việc hồi phục kinh tế vẫn còn thiếu sót, chưa hoàn tất khi lương công nhân không tăng. Quá nhiều người phải đi làm hơn 50 giờ một tuần mới đủ sống tạm. Và vẫn còn phải đi xin thực phẩm ở chỗ từ thiện!”

Thực sự chính quyền Obama không muốn đánh trống đánh phách quá nhiều về việc hồi phục kinh tế và mức tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp nên cho Perez nhấn mạnh là lương công nhân không tăng, kinh tế chưa khá lắm đâu! Lý do là vì sợ Federal Reserve Bank cho tăng lãi xuất! Trong mấy tháng vừa qua, bà Janet Yellen, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve đã sửa soạn để cho tăng lãi xuất lên khỏi mức zero, để trở lại mức bình thường như khi trước Đại Suy Thoái. Nhưng khi bắt đầu tăng lãi xuất, kinh tế sẽ chậm hẳn lại. Điều này chính quyền Obama không muốn xảy ra vì muốn kinh tế vững mạnh nhiều hơn nữa.

Bà Yellen dự định tăng lãi xuất vào tháng 6/2015 này. Nhưng nhiều phần sẽ đợi lại để xem mấy tháng tới, mức tỷ lệ thất nghiệp có xuống nhiều hơn nữa không và nhiều yếu tố kinh tế khác như mức lạm phát có bắt đầu tăng chưa, tổng lượng sản xuất GDP có tăng nhanh hơn không.v.v.. Có nghĩa quyết định của Federal Reserve hoàn toàn lệ thuộc vào các dữ kiện kinh tế này. Và bà Yellen đã ra dấu hiệu là có thể sẽ đợi đến tháng 9/2015 mới bắt đầu cho tăng lãi xuất!

Việc Federal Reserve tăng lãi xuất rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Lý do là trong mấy năm nay, thị trường chứng khoán lên ào ào vì Federal Reserve giữ lãi xuất ở mức zero từ 6, 7 năm nay và bơm tiền vô tội vạ vào hệ thống tiền tệ. Những hành động này của Federal Reserve tuy giữ được kinh tế mấy năm qua không rơi vào vực thẳm, nhưng có ảnh hưởng phụ cho thị trường chứng khoán. Gọi là ảnh hưởng phụ nhưng thực ra quan trọng bậc nhất! Vì tiền bơm vào nhiều chừng nào, không có chỗ thoát, đã đọng lại ở thị trường chứng khoán và làm stock lên như diều, gấp gần ba lần kể từ khi stock xuống thấp nhất năm 2008!

Nhưng một khi Federal Reserve lấy đi kích thích này cho stock với việc tăng lãi xuất và ngưng bơm tiền bằng quantitative easing, các nhà đầu tư sợ stock đi xuống sẽ bỏ của chạy lấy người và làm thị trường chứng khoán đi xuống ngay! Hiện nay thị trường chứng khoán như kẻ điên, ngày lên ngày xuống, trồi sụt bất thường, không biết nên đi theo ngả nào. Lý do là số người tin tưởng là stock vẫn còn đường lên ngang ngửa với số người tin là một khi Federal Reserve cho tăng lãi xuất, sẽ chỉ còn đường đi xuống.

Ngoài ra lại còn chuyện tiền Mỹ Kim tăng giá so với các tiền tệ khác. Khi Federal Reserve cho tăng lãi xuất, tiền Mỹ Kim sẽ tăng giá nhiều vì hiện nay các Ngân Hàng Trung Ương các quốc gia khác đều cắt lãi xuất và bơm tiền nên giá trị các đồng như euro, yen hay tiền quan đều xuống thấp so với Mỹ Kim. Một khi chủ tịch Yellen quyết định cho tăng lãi xuất tại Hoa Kỳ, tiền Mỹ Kim còn tăng giá nhanh hơn nữa so với các tiền tệ khác. Nhưng khi Mỹ Kim tăng giá trị quá nhanh, cán cân mậu dịch của Hoa Kỳ sẽ bị mất thăng bằng nhiều. Lý do là xuất cảng sẽ khó khăn hơn vì hàng hóa của Hoa Kỳ tính bằng Mỹ Kim quá mắc. Trong khi đó nhập cảng sẽ nhiều hơn vì các tiền tệ kia quá rẻ. Kết quả là các công ty của Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại nhiều và sẽ làm kinh tế Hoa Kỳ chậm lại! Đây là những điều bà Yellen chủ tịch Fedral Reserve sẽ phải tính toán và đi dây cẩn thận giữa các lực trái ngược nhau này khi quyết định khi nào sẽ cho tăng lãi xuất!

Một điểm sáng sủa khác cho kinh tế Hoa Kỳ hiện nay là các công ty Hoa Kỳ đã bắt đầu tỉnh ngộ và bớt đi chuyện đem công việc sang ngoại quốc. Ngược lại, các công ty đã đưa các công việc trước kia mang sang ngoại quốc, nay đem trở lại Hoa Kỳ và mướn công nhân Hoa Kỳ để làm thay vì xuất cảng công việc ra xứ ngoài như trước.
Thống kê mới nhất cho thấy các công việc về sản xuất manufacturing đã tăng thêm tại Hoa Kỳ trong năm 2014 là 60,000 công việc, so với năm 2003 là 12,000 công việc. Những công việc sản xuất này được đem lại về Hoa Kỳ gọi là “reshoring”. Công việc đem ra ngoại quốc gọi là “offshoring” đã giảm đi nhiều, năm 2003 mất đi 150,000 việc bị đưa ra ngoại quốc, năm 2014 chỉ mất đi 50,000 công việc offshoring.

Như vậy thêm được 60,000 việc, mất đi 50,000, lời được 10,000 công việc cho năm 2014 đem trở lại Hoa Kỳ. Điều quan trọng là đã từ 20 năm nay, Hoa Kỳ chỉ mất đi công việc vì offshoring, nhưng năm 2014 đã quật khởi, lật ngược thế cờ, lần đầu tiên từ 20 năm nay các công ty đem việc sản xuất manufac-turing về lại đất Hoa Kỳ! Với từ 3 đến 4 triệu công việc sản xuất mất đi từ nhiều năm nay, con số lời 10,000 việc thực ra chưa thấm tháp gì. Nhưng đây là khởi đầu và có thể sẽ như thác đổ, những năm tới sẽ thấy công việc sản xuất trở lại Hoa Kỳ ngày càng nhiều hơn trước!

Một phần là vì chính quyền và các công ty Hoa Kỳ đã sáng mắt ra, ý thức được nguy hiểm khi đem công việc sản xuất sang hết bên Trung Hoa, tự mình giết mình, chỉ đem lại lợi cho Trung Hoa mà làm suy yếu Hoa Kỳ. Nhưng đằng khác, các công ty thấy là giá công nhân của Trung Hoa bây giờ đã lên quá cao, việc chuyên chở hàng hóa từ Trung Hoa về Hoa Kỳ quá tốn kém. Ngoài ra chính quyền Hoa Kỳ bắt đầu làm khó để ngăn chặn hàng hóa Trung Hoa, dùng việc đồ Tàu thiếu phẩm chất, không đủ tiêu chuẩn, làm hại về môi sinh.v.v.. để ngăn chặn hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa.

Công ty lớn như WalMart bắt đầu tỉnh ngộ khi thấy những thăm dò dư luận cho biết dân chúng Hoa Kỳ bắt đầu tẩy chay đồ Tàu, 64% cho biết trong thăm dò của Gallup là sẽ trả tiền dù mắc hơn để mua đồ làm tại ngay Hoa Kỳ. Năm 2013, viện thăm dò dư luận Gallup cũng cho biết là 45% dân Hoa Kỳ đã cố gắng để tìm mua đồ làm tại Hoa Kỳ mà không mua được, phải mua đồ làm từ ngoại quốc.

WalMart gần đây tuyên bố sẽ bỏ ra 250 tỷ Mỹ Kim để mua hàng hóa làm ngay tại Hoa Kỳ trong vòng 10 năm đến. Công ty GE đáp ứng ngay, tuyên bố sẽ làm bóng đèn lọai dùng ít năng lượng ngay tại Hoa Kỳ để bán tại WalMart. GE cũng tuyên bố sẽ đem công việc sản xuất các dụng cụ trong nhà như máy làm nước nóng chẳng hạn về làm tại ngay Hoa Kỳ. Chủ tịch và CEO Jeff Immelt của GE tuyên bố chưa bao giờ nhân công Hoa Kỳ cạnh tranh giỏi như bây giờ! Như làm tủ lạnh tại Hoa Kỳ chỉ mất 3 tiếng đồng hồ! Nên việc sản xuất tủ lạnh làm ngay tại Hoa Kỳ rẻ hơn nhiều nếu sản xuất từ Trung Hoa hay Mexico phải chuyên chở về Hoa Kỳ!

Điều này cho thấy một khi các công ty lớn như WalMart hay GE bắt đầu tỉnh ngộ và đem công việc sản xuất trở lại Hoa Kỳ, ảnh hưởng của các quyết định này sẽ rất lớn lao. Chỉ riêng WalMart sẽ đem về lại 1 triệu công việc cho công nhân Hoa Kỳ nếu theo đúng như những dự định đã loan báo! WalMart bây giờ đã thú nhận là đem công việc về lại Hoa Kỳ sẽ làm lợi cho chính WalMart vì công nhân tại Hoa Kỳ thêm việc thêm lương sẽ mua sắm nhiều hơn, đem lại lợi nhiều cho chính công ty WalMart!

Điều quan trọng là một khi những đại công ty nói trên không đầu tư và sản xuất tại Trung Hoa nữa, đây là phương cách chính đáng và hữu hiệu nhất để triệt hạ nền kinh tế của Trung Hoa! Trong khi đó chính quyền Hoa Kỳ dùng những biện pháp như không cho đồ làm từ Trung Hoa vào nhiều vì lý do ảnh hưởng xấu đến môi sinh, làm thiếu phẩm chất. Hay dùng luật như anti-dumping, không cho nhập cảng hàng hoá nếu chính quyền Trung Hoa giúp các công ty Tàu cạnh tranh bất chính, bán dưới giá sản xuất để chiếm thị trường.

Nói chung các biện pháp này của các đại công ty và của chính quyền Hoa Kỳ sẽ là những bước đầu để ngăn chặn hàng hóa của Trung Hoa và nhờ thế để triệt hạ được kinh tế của xứ này. Đây là điều phải làm, tuy muộn còn hơn không của Hoa Kỳ để vừa tự cứu mình và để triệt hạ Trung Hoa không thể để cho xứ này quá cường ngạo và nguy hiểm, đe dọa nền hòa bình cho vùng Á Châu và ngay cả toàn cầu trong tương lai sắp đến.

frankie
05-28-2015, 03:15 PM
Chiến tranh Hoa Kỳ – Trung Hoa




Những diễn biến trong mấy tuần lễ vừa qua cho thấy một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa rất dễ dàng xảy ra và gần đến hơn nhiều dự đoán trước đây.
Từ khi Tập Cận Bình lên làm tổng thống Trung Hoa thay thế Hồ Cẩm Đào gần ba năm qua, tay này đã sửa soạn ráo riết cho một cuộc chiến tranh toàn diện với Hoa Kỳ, cũng như với đồng minh của Hoa Kỳ trên địa bàn châu Á là Nhật Bản. Trái ngược với Hồ Cẩm Đào, chủ trương phát triển kinh tế và che dấu những tiến bộ cũng như những cố gắng tối tân hoá quân lực, tránh cho Hoa Kỳ dòm ngó và ít để tâm đến quân lực Trung Hoa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng Tập Cận Bình trong mấy năm gần đây đã ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ và không dấu diếm gì tham vọng bá chủ Á Châu, cũng như muốn qua mặt Hoa Kỳ trên mọi phương diện.

Tập Cận Bình ngoài mặt trông có vẻ hiền hòa nhưng thực sự che dấu một dã tâm và tham vọng cực điểm. Tay này nguyên là con của một tướng lãnh của Mao Trạch Đông, tham dự cuộc vạn lý trường chinh và cũng như hầu hết con cháu của các bộ hạ họ Mao, đã trở thành một giai cấp thống trị mới của Trung Hoa. Hầu hết những kẻ nắm quyền tại Trung Hoa ngày nay đều thuộc thành phần con cái của các tướng lãnh cộng sản, gọi là princelings, giữ các vai trò trọng yếu của chính quyền cũng như hưởng lợi thành các tỷ phú giàu có nhất Trung Hoa.

Họ Tập thâm hiểm nhất đã được cất nhắc lên chức vụ Tổng Thống, sau khi đã gạt bỏ được các thành phần con ông cháu cha princeling đồng lứa với mình. Phong trào diệt tham nhũng gần đây của Tập Cận Bình đã loại trừ hầu hết các thành phần chống đối khác và hiện nay Tập Cận Bình đã có quyền hành tối thượng không thua gì Mao Trạch Đông trước kia.
Điều nguy hiểm là Tập Cận Bình nắm quyền tuyệt đối trên quốc gia Trung Hoa nay đã thành cường quốc kinh tế thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ và có triển vọng qua mặt Hoa Kỳ trong vài năm nữa! Ngoài ra quân lực Trung Hoa đã được tiến bộ rất nhanh và dưới sự chỉ huy trực tiếp của họ Tập, đã ra công để tối tân hoá đặc biệt nhắm vào việc triệt tiêu những ưu điểm của quân lực Hoa Kỳ. Tất cả để sửa soạn cho một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa mà Tập Cận Bình có lẽ đã quyết định là không thể tránh khỏi được!

Điểm đầu tiên cho thấy Tập Cận Bình sửa soạn cho chiến tranh là khi mới lên nhậm chức, họ Tập đã cho khiêu khích ngay Nhật Bản trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku. Có lẽ họ Tập mang mối thù với Nhật đã chiếm Trung Hoa thời trước Đệ Nhị Thế Chiến và gây ra vụ thảm sát Nam Kinh, giết hại cả triệu dân Tàu. Nên Tập Cận Bình đã đích thân chỉ huy việc cho các chiến hạm của Trung Hoa cũng như các phi cơ vờn đuổi các tàu của Nhật, dễ dàng xảy ra đụng chạm và làm lớn chuyện lập tức! Tin tức về Tập Cận Bình mỗi ngày xuống phòng chỉ huy điều động quân lực đã cho Hoa Kỳ thấy sự nguy hiểm và quyết tâm của Tập Cận Bình về mặt quân sự, sẵn sàng gây hấn và đi đến chiến tranh dễ dàng.

Sau khi lên nắm quyền, họ Tập đã đẩy mạnh các chương trình của quân lực Trung Hoa nhắm trực tiếp vào việc ngăn chặn hải quân Hoa Kỳ không cho hoạt động trong vùng biển Đông Hải và đẩy Hoa Kỳ ra giữa vùng Thái Bình Dương! Như việc phát triển các phi đạn có thể phá hủy hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ, ngăn chặn khả năng truyền thông của Hoa Kỳ bằng vệ tinh nhân tạo. Đặc biệt hơn cả là cyberwarfare, dùng hacking vào computer để ăn cắp các bí mật quốc phòng của Hoa Kỳ, cũng như phá hủy các hệ thống computer networks của hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ khi chiến tranh xảy ra.

Theo bản tường trình mới nhất của Ngũ Giác Đài cho Quốc Hội Hoa Kỳ tháng vừa qua về khả năng quân sự của Trung Hoa, điều làm các nhà phân tích quân sự lo ngại nhất là Trung Hoa đã cho tối tân hóa vũ khí nguyên tử để có thể tấn công Hoa Kỳ, sửa soạn cho chiến tranh nguyên tử với chính Hoa Kỳ!
Thực sự Trung Hoa đã có kho vũ khí nguyên tử từ thời Mao Trạch Đông, nhưng tương đối thô sơ và giới hạn. Năm 1999, thời tổng thống Clinton, phe Cộng Hòa trong Quốc Hội đã tố cáo Trung Hoa đã đánh cắp bí mật nguyên tử của Hoa Kỳ về việc thu nhỏ bom nguyên tử loại H-bomb có thể đặt trên đầu phi đạn. Nhưng chính quyền Clinton và CIA lúc đó cho rằng khả năng của Trung Hoa quá yếu kém, không có gì đáng kể!

Trong vòng 20 năm, lực lượng nguyên tử của Trung Hoa chỉ ở mức thụ động, nhắm vào việc tham dự club của các quốc gia có vũ khí nguyên tử hơn là chương trình tấn công bằng bom nguyên tử. Nhưng từ khi Tập Cận Bình nắm quyền, điều này đã thay đổi hẳn và họ Tập đã cho xúc tiến chương trình vũ khí nguyên tử của Trung Hoa. Theo bản tường trình của Ngũ Giác Đài công bố ngày 8 tháng 5 vừa qua, Trung Hoa nay đã có khả năng gắn 3 vũ khí nguyên tử trên đầu phi đạn tầm xa, có thể bắn đến thẳng lục địa của Hoa Kỳ. Tiến bộ kỹ thuật này, nhiều phần cũng là do ăn cắp của Hoa Kỳ, gọi là MIRV, viết tắt của “multiple independently targetable re-entry vehicle”. Mỗi đầu phi đạn chứa ba quả bom nguyên tử loại H-bomb, có khả năng tách rời và nhắm 3 mục tiêu khác nhau. Mỗi quả bom này có phần tác hại gấp hàng trăm lần quả bom nổ trên Hiroshima trước kia. Như thế một phi đạn có thể bắn thẳng đến lục địa của Hoa Kỳ, tách ra làm ba, nhắm ba thành phố và tiêu hủy cả 3 mục tiêu này!

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết hiện nay Trung Hoa có 20 hỏa tiễn liên lục địa, một nửa số này có gắn đầu đạn nguyên tử MIRV, mang ba quả bom tác hại gấp 3 lần một đầu phi đạn nguyên tử thường. Loại phi đạn này tên là DF-5, viết tắt của chữ Dong Feng hay Đông Phong. Hiện nay Hoa Kỳ từ thời tổng thống George W Bush năm 2004 đã cho đặt hệ thống phòng thủ chống phi đạn nguyên tử tại Alaska và California, trên danh nghĩa là để phòng ngừa Bắc Hàn. Nhưng thực sự chính là để phòng ngừa Trung Hoa.
Từ đầu năm 2013, Tổng thống Obama đã cho tối tân hóa hệ thống phòng thủ chống hoả tiễn liên lục địa bằng cách bắn phi đạn lên để phá hủy và tăng con số phi đạn phòng thủ này từ 30 lên 44 phi đạn. Nhưng với tin tức là Trung Hoa nay đã gắn các đầu đạn nguyên tử MIRV, chính quyền Obama chắc chắn sẽ phải cho gia tăng hệ thống phòng thủ này lên nhiều hơn nữa!

Tuy nhiên việc cho công khai hóa đe dọa về bom nguyên tử này của Trung Hoa cho thấy chính quyền Obama đã bắt đầu thấy được sự nguy hiểm của Tập Cận Bình và thấy cần phải sửa soạn dư luận Hoa Kỳ cho đe dọa chiến tranh có thể xảy đến trong tương lai với Trung Hoa.

Hoa Kỳ cũng đã tỏ ra cứng rắn hơn trước tham vọng chiếm trọn vùng biển Đông của Trung Hoa. Ngày thứ sáu 22 tháng 5 vừa qua, căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đã tăng cường độ lên nhiều sau khi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết đã cho máy bay thám thính bay ngang qua vùng gần đảo Hoàng Sa, nơi Trung Hoa đang cho đổ cát để lập ra đường phi đạo 10,000 feet, nhằm tạo ra căn cứ quân sự và chiếm trọn vùng biển quanh hòn đảo nhân tạo này! Vùng này có tên là Fiery Cross Reef thuộc quần đảo Hoàng Sa, nằm giữa Việt Nam và Phi Luật Tân. Trung Hoa cho đổ đất và cát để mở rộng hòn đảo để đòi chủ quyền cả vùng biển Đông và ngăn chặn đường thủy đạo giao thông của Hoa Kỳ trên vùng biển này.

Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho công bố video cho thấy hải quân Trung Hoa ra lệnh cho phi cơ thám thính P8-A loại Poseidon của hải quân Hoa Kỳ không được bay ngang vùng đất của Trung Hoa! Tuy nhiên Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền Trung Hoa trên các đảo này và trả lời là Hoa Kỳ bay trên không phận quốc tế. Để nhấn mạnh điều này, hải quân Hoa Kỳ cho biết đang sửa soạn để cho chiến hạm tiến vào vùng biển Đông để đối phó với các khiêu khích này của Trung Hoa. Ngoài ra hải quân Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ vẫn tiếp tục cho máy bay thám thính bay mỗi ngày qua vùng đảo nhân tạo Trung Hoa đang cho xây cất này.

Điều này cho thấy chính quyền Obama hiện nay đã nhận thức được sự nguy hiểm của những tham vọng và dã tâm của Tập Cận Bình và đã bắt đầu tính toán cho một cuộc chiến tranh có thể xảy đến trong tương lai với Trung Hoa. Ngoài việc cứng rắn hơn với Trung Hoa trước cuộc tranh chấp vùng biển Đông, chính quyền Obama cũng bắt đầu tìm cách triệt hạ Trung Hoa về kinh tế. Như trong việc thúc đẩy Quốc Hội bỏ phiếu trong chương trình xúc tiến thoả ước mậu dịch với các quốc gia Á Châu gọi là Trans-Pacific Partnership, trong đó có Việt Nam, với mục đích chính là ngăn chặn và loại trừ Trung Hoa ra khỏi thỏa ước mậu dịch quan trọng này. Obama đã dùng đe dọa của Trung Hoa để thúc đẩy các Thượng Nghị Sĩ và dân biểu chống đối là nếu không hoàn tất thỏa ước mậu dịch này, Trung Hoa sẽ hưởng lợi và đem lại thiệt hại cho Hoa Kỳ.

Thực sự hiện nay những phản ứng của Hoa Kỳ để tỏ ra cứng rắn hơn với Trung Hoa về quân sự và tìm cách ngăn chặn Trung Hoa về kinh tế có thể đã quá muộn. Thời điểm để kiềm tỏa Trung Hoa đáng lẽ là phải thực hiện hàng 20 năm về trước, khi Trung Hoa còn yếu và chưa tiến nhiều như hiện nay. Nhưng Hoa Kỳ đã vướng mắc quá nhiều vào Trung Đông và sau vụ 9-11, đã mất quá nhiều thời giờ cũng như hao tổn về tài chính, nhân lực cho hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Trung Hoa đã lợi dụng thời cơ để phát triển nhanh về kinh tế và tối tân hóa quân sự để bây giờ đã tỏ bộ mặt thật với dã tâm và tham vọng bá chủ cả vùng Á Châu và đe dọa cả Hoa Kỳ.

Nhưng tuy muộn vẫn còn hơn không! Chính quyền Obama đã nhận thức được mối họa Trung Hoa và đã bắt đầu trên con đường kiềm tỏa Trung Hoa một cách hữu hiệu hơn. Nhưng điều đó có đủ để làm suy yếu Trung Hoa và ngăn chặn được một cuộc chiến tranh trong tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa hay không? Điều đó chỉ thời gian mới có câu trả lời thỏa đáng được!

frankie
06-11-2015, 01:59 PM
Khi nào chiến tranh xảy ra?





Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể sẽ xảy ra khi nào?

Thời điểm để tranh chấp nổ bùng tùy thuộc nhiều yếu tố và những lỡ bước cũng như tính toán sai lầm của hai bên. Nhưng nếu Trung Hoa tiếp tục đi vào con đường khủng hoảng kinh tế như đang xảy ra, Tập Cận Bình sẽ không có cách nào khác là tạo ra tranh chấp lớn lao với Hoa Kỳ và Nhật Bản để đánh lạc hướng cho dân chúng Tàu và khích động tinh thần quốc gia để đỡ chống đối chính quyền do xáo trộn xã hội.


Họ Tập sẽ chọn lúc Hoa Kỳ đang bầu cử tổng thống cuối năm 2016 để gây ra chiến tranh trên vùng Đông Á. Lợi dụng cơ hội Hoa Kỳ thay đổi chính quyền và tùy thuộc vào phe nào thắng cử, Trung Hoa có thể sẽ tính toán để ra tay trước hay không trong một cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ mà chính Tập Cận Bình đã cho rằng không thể nào tránh khỏi!


Trung Hoa hiện theo dõi rất sát cuộc tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ sắp đến. Lý do là ứng cử viên của Dân Chủ đưa ra sẽ là Hillary Clinton. Bên đảng Cộng Hoà có mười mấy người sẽ tranh giành, nhiều phần sau cùng sẽ là Jeb Bush. Người mà Tập Cận Bình sợ nhất nếu thắng cử thành tổng thống Hoa Kỳ là Hillary Clinton. Bà này khi còn là bộ trưởng ngoại giao của Obama đã tỏ ra rất cứng rắn trong việc tranh chấp biển Đông, không khi nào chấp nhận việc Trung Hoa đòi cả vùng biển này làm của riêng mình và ngăn chặn đường thủy đạo giao thông của hải quân Hoa Kỳ cũng như kiểm soát lưu thông hàng hóa trên đường biển của gần nửa toàn cầu khi đi ngang qua vùng biển Đông Hải.


Nếu Hillary thắng cử thành tổng thống đàn bà đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, những tính toán của Tập Cận Bình nhiều phần sẽ sai lạc và lỡ bước nhiều. Lý do là hiện nay họ Tập đánh giá Obama quá thấp sau cuộc họp nguyên thủ hai nước tại California hơn hai năm trước. Nhưng cũng một phần vì Obama là tổng thống da đen! Có thể vì Tập Cận Bình cho rằng Obama quá bồ câu, không muốn làm mạnh với Trung Hoa nên hiện nay Trung Hoa mới hung hăng quá đáng như vậy. Và có thể cũng vì họ Tập khinh khi Obama là da đen nên càng đánh giá Obama thấp hơn nữa! Nhưng đối với Hillary, Tập Cận Bình sẽ còn tính sai hơn cả đối với Obama nữa!


Nếu Hillary lên làm tổng thống Hoa Kỳ, thành kiến coi thường phụ nữ của dân Tàu sẽ làm Tập Cận Bình đánh giá thấp Hillary và cho rằng Hoa Kỳ sẽ càng nhu nhược hơn với một phụ nữ như Hillary là Tổng Tư Lệnh tối cao. Ngược lại, nếu Hillary thành tổng thống, mặc cảm là phụ nữ sẽ làm bà này càng phải tỏ ra mình là diều hâu còn hơn đàn ông! Và để chống lại ấn tượng là Dân Chủ yếu, dễ bị bắt nạt như Obama bị Tập Cận Bình qua mặt, Hillary sẽ phải tỏ ra rất cứng rắn, không nhường bước một chút nào trước những hung hăng của Trung Hoa.


Những phản ứng tâm lý này của hai người lãnh đạo quốc gia sẽ đưa đến những tính toán sai lầm và những lỡ bước nguy hiểm. Ngòi lửa chiến tranh sẽ dễ dàng bùng nổ trên vùng Đông Á giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa trong những tháng đầu khi Hillary Clinton lên nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ!


Hiện nay tình hình biển Đông căng thẳng với Trung Hoa cho lập phi đạo cho máy bay quân sự trên hòn đảo nhỏ Fiery Cross Reef và Hoa Kỳ cho máy bay thám thính bay ngang mỗi ngày và dự định đưa nhiều chiến hạm đến vùng này. Nhưng nhiều phần cũng sẽ nguội đi như tình trạng của đảo Senkaku với Nhật trước đây. Tuy nhiên câu hỏi được đặt ra là những hoạt động này của Trung Hoa đã có từ hàng mấy năm nay và dã tâm cũng như tham vọng của Trung Hoa muốn chiếm trọn cả vùng biển Đông Hải ai cũng biết rõ. Nhưng tại sao bây giờ Hoa Kỳ mới tỏ thái độ cứng rắn hơn? Đặc biệt là ngay sau khi tân bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter mới lên nhậm chức.


Một số nhà phân tích cho rằng Hoa Kỳ bây giờ ở vào thế không thể chịu nổi nữa với những trắng trợn quá mức của Trung Hoa tiếp tục khiêu khích Hoa Kỳ, không còn kiêng dè nể nang chi nữa, nên bắt buộc phải tỏ ra cứng rắn hơn. Nhưng tuy ít được nhắc đến, một số nhà phân tích khác đã đặt câu hỏi phải chăng có vai trò của hỗn hợp quân sự – kỹ nghệ quốc phòng trong việc gia tăng cường độ những tranh chấp hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa?


Hỗn hợp này gọi là military-industrial complex là chữ của Tổng thống Dwight D. Eisenhower dùng trong bài diễn văn từ giã ngày 17 tháng 1, 1961 khi hết nhiệm kỳ. Tổng Thống Eisenhower tố cáo vai trò của hỗn hợp này giữa các viên chức của bộ Quốc Phòng và các kỹ nghệ sản xuất vũ khí của Hoa Kỳ, đã ảnh hưởng và quyết định các chính sách của Hoa Kỳ đối với an ninh quốc gia, cũng như khiêu động những tranh chấp trên toàn cầu, chỉ với mục đích bán vũ khí và giữ quốc gia Hoa Kỳ lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng cho chiến tranh.


Eisenhower nguyên là tổng tư lệnh đồng minh hồi Đệ Nhị Thế Chiến và chỉ huy cuộc đổ bộ tại Normandy cũng như giải phóng Âu Châu khỏi Đức Quốc Xã. Nhưng khi thành tổng thống Hoa Kỳ, Eisenhower đã tỏ ra nghi ngờ vai trò của các tài phiệt tư bản, đã lung lạc và kiểm soát bộ máy quân lực của Hoa Kỳ cũng như nắm giữ các vai trò trọng yếu trong bộ Quốc Phòng, chỉ với mục đích làm giàu nhờ bán vũ khí và sửa soạn chiến tranh cho Hoa Kỳ và trên cả toàn cầu.


Tuy đã hơn 50 năm, lời tố cáo của tổng thống Eisenhower vẫn còn giá trị suốt từ thời chiến tranh lạnh cho đến bây giờ. Các công ty về quốc phòng lớn nhất như Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics, Raytheon, Textron, United Technologies... và biết bao công ty khác nắm giữ vai trò trọng yếu của kinh tế Hoa Kỳ, đóng góp phần không nhỏ cho tổng sản lượng quốc gia GDP. Gần đây các công ty này bị xuống nhiều vì lý do ngân sách quốc phòng bị cắt giảm do luật gọi là sequestration. Luật này mấy năm trước được ban hành để giải quyết chuyện Quốc Hội không thông qua ngân sách, làm tê liệt chính quyền nếu Obama không cắt giảm chi tiêu. Để có được đạo luật về ngân sách và chính quyền có tiền chi dùng, hai phe Cộng Hòa và chính quyền Obama đã thoả thuận cắt một nửa là quốc phòng, một nửa là chi tiêu dân sự, lên đến cả trillion Mỹ Kim.


Các cắt giảm này về quốc phòng đã làm thiệt hại nhiều đến kỹ nghệ về vũ khí của các công ty nói trên và hỗn hợp quân sự – kỹ nghệ quốc phòng nhiều phần đã được tái tạo để tìm cách gia tăng chi tiêu quân sự trở lại!
Như vậy câu hỏi chính đáng có thể được đặt ra là liệu có bàn tay của military – industrial complex trong việc gia tăng cường độ tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa hiện nay tại vùng biển Đông Hải hay không?

Dĩ nhiên không có gì cụ thể để chứng minh được nhưng điều hiển nhiên là cuộc chạy đua võ trang đã bắt đầu cho vùng Á Châu và càng lúc càng gia tăng hơn. Các nước vùng Đông Á hiện tại đều lo sợ trước tham vọng và dã tâm của Trung Hoa nên đã đặt mua vũ khí và trang bị cho quân lực của mình, nhất là hải quân và không quân để đối phó với Trung Hoa.


Như Đại Hàn gần đây đã đặt mua 4 máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk Drones giá trị là 657.4 triệu Mỹ Kim với công ty Northrop. Đại Hàn cũng nhận mua của công ty Lockheed 40 phản lực cơ loại F-35 trị giá đến 7 tỷ Mỹ Kim. Đầu năm nay các công ty Boeing, Textron cũng đã bán cho Á Châu được 17 máy bay Osprey tilt-rotor giá trị 3 tỷ Mỹ Kim. Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Phi Luật Tân và các nước Đông Nam Á khác cũng bắt đầu ký kết để mua vũ khí và trang bị của Hoa Kỳ nhằm tối tân hoá quân lực, sửa soạn cho chiến tranh tại vùng đất Đông Á khi tranh chấp với Trung Hoa nổ bùng.


Tân bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter có dính líu gì đến military – industrial complex hay không? Dĩ nhiên không có câu trả lời chính xác, nhưng điều rõ ràng là từ khi Ashton Carter lên nắm chức vụ này thay thế Chuck Hagel, thái độ của Hoa Kỳ đã cứng rắn hơn nhiều. Như trong cuộc họp tại Singapore gần đây, bộ trưởng quốc phòng Carter khẳng định về quyền xử dụng hải phận và không phận quốc tế của Hoa Kỳ trên biển Đông Hải và không chấp nhận việc Trung Hoa cho đổ cát để biến hòn đảo nhỏ Fiery Cross Reef thành lãnh thổ của Trung Hoa và đòi chủ quyền ra ngoài 200 dặm, đương nhiên sẽ ngăn chặn quyền lưu hành trên biển của hải quân Hoa Kỳ.


Đằng khác, Hoa Kỳ hiện nay đã nhận thức là Trung Hoa thực ra đã tiến hành cuộc chiến bằng cyberwarfare trên mọi lãnh vực của xã hội Hoa Kỳ. Gần đây nhất là vụ hacking lấy trọn dữ kiện cá nhân của 4 triệu người làm việc trong chính quyền hay có dính líu đến các công việc với chính phủ! Hoa Kỳ đã tỉnh ngộ là Trung Hoa dù phát triển về kinh tế, sẽ không bao giờ đi theo con đường tự do, dân chủ và nhân quyền như của Tây Phương và luôn luôn coi Hoa Kỳ cũng như thế giới Tây Phương là kẻ thù.


Vì thế hiện nay quan niệm mới của bộ Quốc Phòng nhất là với tân bộ trưởng Ashton Carter là một cuộc chiến tranh với Trung Hoa là điều không thể tránh khỏi, cần sửa soạn và chuẩn bị cho tương lai gần. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu sửa soạn dư luận dân chúng Hoa Kỳ dần dần về hiểm họa của Trung Hoa. Những thăm dò dư luận mới nhất cho thấy dân chúng Hoa Kỳ đa số đã có ấn tượng xấu về Trung Hoa, cả về kinh tế lẫn đe dọa về quân sự đối với Hoa Kỳ.


Tóm lại, một cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có lẽ là điều không tránh được trong tương lai gần. Thời điểm cho cuộc chiến sẽ tùy thuộc nhiều vào tình hình chính trị của Hoa Kỳ. Và nếu Hillary Clinton đắc cử vào tháng 11 năm 2016 tới đây, những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ mới có thể sẽ thấy chiến tranh nổ bùng giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Hoa!

frankie
06-25-2015, 08:27 AM
Thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương


Cuối tuần qua, ngày thứ năm 6/18/15 Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cho phép Tổng Thống Obama quyền hạn để thương thảo mau chóng Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương. Dự luật này chỉ tuần lễ trước đó đã bị thất bại khi bỏ phiếu lần đầu tại Hạ Viện vì chính các dân biểu thuộc phe Dân Chủ đã chống đối, đi ngược lại sự thúc đẩy của Tổng Thống Obama!

Lý do phe Dân Chủ phản thùng Obama vì cho rằng Thỏa Ước Mậu Dịch này sẽ làm thiệt hại đến công việc của công nhân Hoa Kỳ. Và các công đoàn unions đã chống rất mạnh, đe dọa các dân biểu Dân Chủ là nếu bỏ phiếu thuận, sẽ bị các công đoàn công nhân vốn là lực lượng nòng cốt của Dân Chủ, tẩy chay trong các kỳ tranh cử đến.

Điều này đã đi đến sự trái khoáy ngược đời trong chính trị Hoa Kỳ là một tổng thống Dân Chủ đưa ra Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương quan trọng bậc nhất về kinh tế cho Hoa Kỳ, đã bị chính phe Dân Chủ trong đảng chống đối mạnh nhất. Và Obama đã phải nhờ vào lá phiếu của các dân biểu Cộng Hòa để thông qua được dự luật nói trên với tỷ số 218 trên 208. Đây chỉ là dự luật cho Obama quyền hạn rộng rãi để thương thuyết với các quốc gia Á Châu khác nhanh chóng hơn. Và Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ không thể thay đổi hay tìm cách phá đám filibuster khi đưa ra biểu quyết lần cuối cùng trước khi thành luật thật sự.

Chỉ một việc bỏ phiếu cho Obama quyền hạn này đã gặp đủ khó khăn do chính phe Dân Chủ tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện đưa ra nhằm giết Thoả Ước Mậu Dịch này. Phe Cộng Hòa vốn chủ trương tự do mậu dịch nên cũng đã nhắm mắt bịt mũi để ủng hộ Obama, dù trước đó Cộng Hòa đã thề sẽ phá hết mọi chuyện Obama đưa ra. Nhưng vì hiện nay Cộng Hòa chiếm đa số tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện nên nhiều phần sau cùng Obama cũng sẽ được trao quyền hạn để tiến tới trong việc thương thảo và hoàn tất Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương.

Thoả ước TPP viết tắt của Trans -Pacific Partnership là thoả ước giữa 12 quốc gia hai bên bờ Thái Bình Dương nhằm tiến đến tự do mậu dịch giữa các quốc gia hội viên và tạo môi trường để phát triển kinh tế cũng như bảo đảm về môi sinh, quyền hạn của công nhân, quyền lập công đoàn, bảo vệ quyền sáng tạo intellectual property, cấm làm giả, ăn cắp bản quyền…v….v. Với thoả ước này, việc mậu dịch mua bán hàng hóa giữa các quốc gia hội viên sẽ gia tăng rất mạnh, chiếm đến 40% tổng số mậu dịch của toàn cầu. Ngoài Hoa Kỳ, phía bên này Thái Bình Dương gồm các quốc gia như Canada, Chile, Mexico, Peru. Bên kia bờ Thái Bình Dương là Nhật Bản, Mã Lai, Singapore, Việt Nam, Brunei, Úc, Tân Tây Lan.
Điểm đặc biệt ai cũng nhận thấy ngay là trong danh sách 12 quốc gia tiến tới Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương TPP, không có Trung Hoa! Chính quyền Obama khi đưa ra dự án này đã cố tình loại bỏ Trung Hoa trong số các quốc gia mời tham dự. Lý do là Hoa Kỳ muốn dùng Thoả Ước Mậu Dịch này để tạo ra một khối kinh tế vùng Thái Bình Dương để chống lại tham vọng bá chủ Á Châu của Trung Hoa.

Trung Hoa hiện rất e ngại về chương trình triệt hạ kinh tế Trung Hoa bằng thoả ước mậu dịch TPP của Hoa Kỳ. Gọi thoả ước mậu dịch TPP này là một cột trụ trong chiến lược quay trục về Á Châu của Hoa Kỳ, nhằm kiềm tỏa Trung Hoa, xứ này đã phản pháo bằng cách lập ra những thoả ước mậu dịch riêng giữa Trung Hoa và các quốc gia Đông Nam Á khác, cũng như thương thuyết với Nhật và Đại Hàn. Ngoài ra Trung Hoa cũng đã tiến tới trong việc tạo ra Ngân Hàng Phát Triển Á Châu để cạnh tranh với World Bank, nơi Hoa Kỳ và Nhật đã chiếm thượng phong từ trước tới nay.

Các quốc gia trong số 12 xứ có tên trong Thỏa Ước Mậu Dịch Trans -Pacific Partnership hiện tại lo lắng về số phận của thoả ước này khi thấy phe Dân Chủ trong Quốc Hội Hoa Kỳ tìm cách phá đám Obama. Ngoại trưởng Shanmugam của Singapore tuần qua đặt câu hỏi Hoa Kỳ còn muốn ở lại Á Châu hay muốn ra khỏi Á Châu nhường chỗ cho Trung Hoa?! Shanmugam tuyên bố:

“Mậu dịch là chiến lược! Nếu không còn sức mạnh về kinh tế làm đòn bẩy, Hoa Kỳ chỉ còn mỗi giải pháp là dùng quân sự để giải quyết tranh chấp. Và đó không phải là mức đòn bẩy Hoa Kỳ muốn dùng hiện tại!”

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng đặt nặng về việc dùng Thoả Ước Mậu Dịch TPP như một chiến lược bảo đảm an ninh cho chính Nhật Bản. Nếu thoả ước mậu dịch này tiến tới, Shinzo Abe sẽ gặp sức chống đối rất mạnh của ngành canh nông của Nhật, trước giờ vẫn cấm nhập cảng lúa gạo vào Nhật. Nếu theo thoả ước mậu dịch TPP, Nhật sẽ phải cho nhập cảng lúa tự do cũng như các sản phẩm canh nông khác. Và sức mạnh chính trị của ngành canh nông tại Nhật rất lớn lao, rất nhiều chính trị gia đã mất chức chỉ vì hô hào cho tự do nhập cảng lúa gạo! Nên Abe đã phải dùng chính sự an nguy về an ninh và đe dọa của Trung Hoa để thuyết phục phe ủng hộ canh nông của Nhật phải đặt quyền lợi quốc gia lên trên và cho nhập cảng tự do lúa gạo nếu thoả ước mậu dịch TPP thành hình.

Tại Hoa Kỳ, chính quyền Obama đã dùng mối đe dọa của Trung Hoa cả về kinh tế lẫn quân sự để thuyết phục các Thượng Nghị Sĩ và dân biểu Dân Chủ để bỏ phiếu cho dự luật cho phép Obama thương thảo nhanh chóng không bị phá đám để hoàn thành Thoả Ước Mậu Dịch TPP sớm chừng nào tốt chừng đó. Nhưng phe Dân Chủ vẫn tìm cách phá, không kể đến mối nguy về Trung Hoa và quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ! Nhiều người đã ví việc Dân Chủ nhắm mắt phá Obama này như thời sau Đệ Nhất Thế Chiến, đã phá hủy hiệp ước thành lập League of Nations, nên đã không ngăn chặn được Hitler và đưa đến Đệ Nhị Thế Chiến! Có nghĩa nếu các dân biểu Dân Chủ thành công trong việc ngăn chặn Obama hoàn tất Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn cách để mặc cho Trung Hoa làm bá chủ cả Á Châu và dẫn dắt đến Đệ Tam Thế Chiến sau này!

Lý do chính để phe Dân Chủ muốn giết Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương vì cho rằng sẽ làm nhân công tại Hoa Kỳ mất công việc! Nhưng đây là một cái nhìn thiển cận! Vì tự do mậu dịch sẽ làm phát triển kinh tế cho các quốc gia tham dự, kể cả Hoa Kỳ. Theo Brookings Institution, việc bỏ thuế quan và tự do mậu dịch từ sau Đệ Nhị Thế Chiến đã làm gia tăng 7.3% lợi tức cho nhân công mỗi năm. Lý do là Hoa Kỳ xuất cảng nhiều sản phẩm chế tạo. Và với thỏa ước mậu dịch này, công nhân Hoa Kỳ làm trong các kỹ nghệ này sẽ có nhiều việc hơn với lương cao hơn 18% so với các ngành khác.

Nói chung, tự do mậu dịch sẽ đem lại lợi nhiều cho chính các nhân công Hoa Kỳ. 83% các kinh tế gia nổi tiếng nhất đều xác nhận là với thoả ước mậu dịch, người công nhân Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi nhiều hơn! Nhưng dù với các dữ kiện trên, các công đoàn lao công unions mạnh thế của Hoa Kỳ vẫn khăng khăng chống đối và áp lực các dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu để phá cho bằng được chương trình Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương của Obama. Ngay cả Hillary Clinton, trước kia lúc còn là bộ trưởng ngoại giao đã ủng hộ hết mình nay cũng đã xoay chiều lấp lửng hùa theo phe công đoàn để phá Obama và lấy phiếu của công nhân nghiệp đoàn!

Hiện nay, hai phe Dân Chủ và Cộng Hoà tiếp tục chống nhau dữ dội tại Quốc Hội về thoả ước mậu dịch TPP này. Phe Dân Chủ dù cuối tuần qua thua khi Hạ Viện thông qua dự luật cho Obama quyền hạn để thương thảo mau chóng. Nhưng Dân Chủ hứa hẹn sẽ đưa ra những điều khoản khác bảo vệ công nhân và tìm cách phá tiếp! Và 12 quốc gia cần phải hoàn thành Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương trong vòng một năm rưỡi đến khi phe Cộng Hòa vẫn nắm đa số tại cả hai viện mới có hy vọng biểu quyết sau cùng và thông qua thành luật cho Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương trước cuối năm 2016.

Việt Nam sẽ được hưởng lợi nhiều nếu quả thật Thỏa Uớc này xong xuôi trót lọt. Vì như Obama đã nhận xét, Việt Nam sẽ phải cho thành lập liên đoàn lao công với tính cách hoàn toàn độc lập, điều trước giờ chính phủ cộng sản cấm đoán. Ngoài ra, công nhân Việt Nam sẽ có luật lệ bảo đảm an toàn trong chỗ làm việc và nhiều quyền lợi khác bây giờ không có, nhưng chính phủ Việt Nam sẽ phải thi hành một khi ký kết vào Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương.

Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là việc triệt hạ kinh tế Trung Hoa và tạo thành một khối mạnh về kinh tế để kiềm tỏa Trung Hoa, cả về quân sự lẫn kinh tế. Để đạt được điều này, ngoài việc tham gia và cầu mong để Quốc Hội Hoa Kỳ sau cùng sẽ chấp nhận và thông qua Thỏa Ước Mậu Dịch Thái Bình Dương, Việt Nam cần phải gạt bỏ hẳn các thành phần thân Tàu, từ bỏ chế độ cộng sản chuyên chế hiện nay để dân chủ hóa đất nước và tiến tới trong liên minh quân sự với các quốc gia Đông Nam Á khác cũng như Nhật Bản để chống lại Trung Hoa. Ngoài ra sẽ phải thương thảo để Hoa Kỳ thiết lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, trao đổi với một hiệp ước liên minh hỗ tương quân sự như Phi Luật Tân và Nhật hiện có với Hoa Kỳ. Chỉ khi đó quê hương Việt Nam mới có thể bền vững hơn trước đe dọa xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp của chúng ta là Trung Hoa vậy.

frankie
07-06-2015, 12:40 PM
Chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ




Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể đã và đang xảy ra, nhanh chóng hơn tất cả những tiên đoán từ trước đến nay! Những diễn tiến dồn dập xảy đến trong khoảng thời gian gần đây cho thấy Hoa Kỳ đã sửa soạn cho một bối cảnh xung đột với Trung Hoa và có thể đã cho bắt đầu một chiến dịch để triệt hạ quốc gia đối thủ là Trung Hoa, càng ngày càng ra mặt để khiêu khích Hoa Kỳ, bất chấp hậu quả!


Cuộc chiến tranh này không bắt đầu bằng những đụng độ quân sự qui ước như những chiến tranh trước đây trong lịch sử, nhưng khởi sự bằng kinh tế và đặc biệt bằng cyberwarfare, chiến tranh vi tính! Và những biến chuyển của tuần lễ vừa qua, đặc biệt là sự sụp đổ thị trường chứng khoán của Trung Hoa, đã đưa đến nghi vấn có phải Hoa Kỳ đã bắt đầu chiến lược triệt hạ Trung Hoa về mặt kinh tế bằng cách nhúng tay vào việc sụp đổ thị trường chứng khoán này của Trung Hoa?


Ngày thứ sáu 3 tháng 7 vừa qua, chỉ số về stock của Trung Hoa là Shangai Composite Index mất đi 5.8% đứng ở mức 3687. So với ngày 12 tháng 6, chỉ số này đứng ở mức 5166, có nghĩa chỉ trong vòng 3 tuần lễ, stock của Trung Hoa đã mất đi 29% giá trị. Sự sụp đổ nhanh chóng này đã làm mất đi 2.7 trillion tức 2700 tỷ Mỹ Kim giá trị của chứng khoán Trung Hoa. Và sự mất mát này đã đổ trên đầu của hàng trăm triệu gia đình dân Tàu, mấy năm nay đã đổ xô như điên cuồng vào việc chơi stock để làm giàu nhanh chóng, nay mất hết cơ nghiệp và tài sản vì sự sụp đổ này!


Thị trường chứng khoán Shangai có 112 triệu trương mục, thị trường chứng khoán tại Shenzhen có 142 triệu trương mục. Chỉ trong mùa xuân năm 2015 mỗi thị trường đã có thêm 20 triệu accounts do dân Tàu nhảy vào chơi stock! Khác với Hoa Kỳ, hiện nay cá nhân ít chơi stock, tại Trung Hoa 4/5 các trương mục trên thị trường chứng khoán hai nơi là của tư nhân, do dân Tàu giới trung lưu có ít tiền vốn để dành nhảy vào chơi stock kiểu đánh bạc, ăn thua đủ! Nay với stock sụp, cả trăm triệu người mất tiền hay sạt nghiệp. Trường hợp này còn lớn lao hơn thời sụp đổ của Wall Street thập niên 30’s dẫn dắt đến tai họa Great Depression cho Hoa Kỳ và toàn cầu.


Lý do thiệt hại nặng là dân Tàu chơi stock kiểu margin rất nhiều, có nghĩa đi vay để chơi stock, chỉ cần bỏ ra 10 – 20% vốn, phần còn lại đi vay của ngân hàng hay công ty đầu tư. Khi stock lên, chơi kiểu margin này lời lớn. Nhưng khi stock xuống, sẽ bị trường hợp gọi là margin call, khi giá trị stock xuống nhiều và nhanh, công ty đầu tư sẽ bắt châm thêm tiền vào, nếu không có, sẽ đương nhiên bị bán số stock đang có và tiền vốn bỏ ra lúc đầu sẽ mất sạch! Như thế, chơi stock kiểu đi vay margin rất nguy hiểm và như tuần lễ vừa qua tại Thượng Hải, khi stock đã mất đi gần 1/3 giá trị, hàng trăm triệu dân Tàu chơi stock kiểu margin này mất hết, tán gia bại sản!


Trong ba tuần lễ qua, Ngân Hàng Trung Ương tại Bắc Kinh đã tìm cách cứu thị trường chứng khoán Tàu bằng cách hạ lãi xuất, giảm bớt luật lệ hạn chế.v.v., nhưng không đi đến đâu. Các công ty lớn của Trung Hoa cũng tung tiền vào để mua stock nhằm giữ giá trị và Hiệp Hội Chứng Khoán của Trung Hoa, do chính quyền kiểm soát, cũng dự định sẽ tung tiền vào đến mức 120 tỷ nhân dân tệ hay renminbi, tương đương với 19.4 tỷ Mỹ Kim. Nhưng con số này được coi là quá ít ỏi, khó lòng làm thị trường chứng khoán tại Thượng Hải và tại Shenzhen đứng vững được. Có thể sẽ lên được vài ngày nhưng nhiều phần sẽ tiếp tục đi xuống.


Một trong những lý do stock của Tàu xuống nhiều và nhanh như vậy vì các công ty đầu tư đổ xô vào để bán short – selling, tức vay tiền để bán stock đi. Khi giá xuống nhiều sẽ mua lại để trả cho chủ nhân và kiếm lời bằng tiền sai biệt. Với kiểu bán stock short này, các công đầu tư kiếm lợi nhiều và làm giá xuống còn nhanh hơn!


Chính quyền Tàu hiện đang la hoảng vì short selling này của các công ty đầu tư ngoại quốc, đặc biệt là của Hoa Kỳ. Công ty đầu tư của Wall Street bị vạch mặt chỉ tên là Morgan Stanley, đã dùng phương cách short selling để kiếm lời tối đa. Nhưng câu hỏi sau hậu trường là các công ty đầu tư của Hoa Kỳ đã có sự khuyến khích hay giúp đỡ nào không của chính quyền Obama để lũng đoạn thị trường chứng khoán Trung Hoa, cũng như làm tình trạng trở nên tồi tệ hơn, gây ra sụp đổ toàn diện cho stock market của Trung Hoa?


Dĩ nhiên tình trạng thị trường chứng khoán của Trung Hoa sụp đổ là chuyện không sớm thì muộn cũng xảy ra. Lý do là kinh tế Trung Hoa đã chậm đi nhiều, mức tăng trưởng trước kia từ 15 – 20%, nay chỉ còn 7% và năm nay 2015 sẽ còn xuống nhiều hơn. Với quả bóng địa ốc vỡ tan, khi các thành phố xây cất thành thành phố ma, các mall vĩ đại không một bóng người, các building xây cất bỏ không vì không có ai thuê, kinh tế Trung Hoa đang sụp đổ. Nhưng chỉ vì chính quyền cộng sản tìm đủ cách để ếm nhẹm và bịp bợm các nhà đầu tư ngoại quốc, hậu quả của quả bóng địa ốc vỡ nổ chưa lan rộng lắm. Nhưng kế tiếp cho sự tan vỡ kinh tế của Trung Hoa chính là thị trường chứng khoán như việc sụp đổ trong ba tuần lễ vừa qua, chính quyền Trung Hoa không che dấu nổi!


Có thể nói thời điểm cho thị trường chứng khoán của Trung Hoa tan vỡ đã chín mùi, bắt buộc phải xảy ra kế tiếp cho quả bóng địa ốc vỡ tan. Và các công ty đầu tư Wall Street đã đánh hơi và tính toán đúng để nhảy vào lũng đoạn và giúp cho thị trường chứng khoán Tàu sụp nhanh hơn bằng kiểu short selling! Nhưng bàn tay của chính quyền Hoa Kỳ có thể đứng đằng sau giật dây là chuyện nhiều phần đã xảy ra! Lý do là gần đây chính quyền Obama đã hứa hẹn là sẽ trả đũa Trung Hoa về tội dùng hacking để lấy tài liệu cá nhân của hơn 4 triệu nhân viên làm việc trong chính quyền. Và tuy không nói ra, chính quyền Obama có thể đã dùng việc hacking vào chính các cơ sở của Trung Hoa và tại thị trường chứng khoán Thượng Hải để giúp cho thị trường stock này của Tàu sụp nhanh hơn?!!


Một khi quả bóng địa ốc vỡ tan và thị trường chứng khoán bị sụp, kinh tế sẽ đi vào suy thoái nặng nề. Trường hợp Nhật Bản thập niên 80’s đã có kinh nghiệm này và mất đến hơn 20 năm vẫn chưa ra khỏi được suy thoái. Dĩ nhiên các chiến lược gia của Hoa Kỳ cũng hy vọng lịch sử sẽ tái diễn với Trung Hoa đi vào suy thoái nặng và mất đi tiềm năng kinh tế với việc sụp đổ vừa qua.


Trong chiến lược kinh tế tầm xa hơn, chính quyền Obama đã thành công khi cả 2 viện tại Quốc Hội đã thông qua luật để Obama thương thảo nhanh chóng cho thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương TPP, Trans Pacific Partnership. Đây là đòn để triệt hạ kinh tế Trung Hoa về lâu về dài, với Hoa Kỳ và các nước Thái Bình Dương khác, trong đó có Việt Nam, trao đổi mua bán với nhau và gạt hẳn Trung Hoa ra ngoài!


Điểm quan trọng của thỏa ước mậu dịch TPP này là Hoa Kỳ đã nhắm vào Việt Nam. Lý do là trong 12 quốc gia hợp thành tổ chức mậu dịch này, quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất về mậu dịch và đầu tư là Việt Nam. Và Hoa Kỳ đã dùng việc thông qua thoả ước mậu dịch TPP, hy vọng sẽ hoàn tất vào năm đến để tách rời Việt Nam ra khỏi quĩ đạo của Trung Hoa và thành đồng minh của Hoa Kỳ.


Lý do để Hoa Kỳ mong muốn và tìm đủ cách để kéo Việt Nam từ bỏ chuyện đi hàng đôi và trở thành đồng minh với Hoa Kỳ nằm trong hai chữ: Cam Ranh! Trong chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa về mặt quân sự, vị thế đặc biệt của Cam Ranh nắm giữ tầm quan trọng bậc nhất với Ngũ Giác Đài. Phi Luật Tân đã mong muốn Hoa Kỳ trở lại Subic Bay tái lập căn cứ quân sự tại đây, nhưng Subic Bay không thể sánh với Cam Ranh về vị thế chiến lược hàng đầu được.


Một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Cam Ranh sẽ trấn áp được hạm đội tiềm thủy đĩnh nguyên tử của Trung Hoa hiện đang đặt tại đảo Hải Nam. Hải quân Hoa Kỳ ở Cam Ranh sẽ giữ cho biển Đông Hải tự do giao thông, không e dè gì về việc Trung Hoa đang cho xây cất các hòn đảo nhân tạo làm phi đạo và thiết lập các căn cứ quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, kiểm soát toàn thể vùng biển Đông. Hơn nữa căn cứ Cam Ranh sẽ giúp cho Hoa Kỳ tạo thành vòng đai nguyên tử bao vây Trung Hoa với các phi đạn gắn đầu đạn nguyên tử tầm gần loại Pershing như đã đặt tại Âu Châu thời chiến tranh lạnh, không cần đến hoả tiễn liên lục địa bắn đến Trung Hoa lâu hơn!


Tập Cận Bình đã đi sai một nước cờ khi cho kéo giàn khoan vào hải phận của Việt Nam và tạo nên làn sóng chống Tàu năm ngoái. Việc Hoa Kỳ cho chiếu các video với đài CNN thu hình chuyện Trung Hoa cho lập đảo nhân tạo và xây phi đạo cho phản lực cơ quân sự gần Hoàng Sa là sự cố ý của chính quyền Obama, trước hết để đánh thức dư luận dân chúng Hoa Kỳ về hiểm họa Trung Hoa, nhưng cũng là để lôi kéo Việt Nam ra khỏi quĩ đạo Tàu và đi hẳn với Hoa Kỳ.


Những diễn biến gần đây tại Việt Nam cho thấy chiến lược này của Hoa Kỳ đang thành hình. Trước hết một loạt các yếu nhân của Hoa Kỳ đã sang Việt Nam trong vài tháng nay như bộ trưởng quốc phòng Aston Carter, chủ tịch ủy ban quân lực tại Thượng Viện John McCain và gần đây nhất vào lễ quốc khánh Hoa Kỳ 4 tháng 7 là cựu tổng thống Bill Clinton. Clinton có thể là người đại diện cho Obama để thương thảo và đi đến thỏa thuận sau cùng về việc Việt Nam thành đồng minh của Hoa Kỳ và cho thiết lập căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Cam Ranh.


Đồng thời trong tuần này, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng sẽ đi với phái đoàn chính phủ hàng 150 người sang Hoa Kỳ và sẽ gặp Obama. Nguyễn Phú Trọng không phải là chủ tịch nước nhưng được tòa Bạch Cung phá lệ để tiếp đón như thủ lĩnh quốc gia. Điều này cho thấy tay này đã đi theo phe thân Hoa Kỳ và gạt bỏ được Chủ tịch Trương Tấn Sang được coi như phe thân Tàu.


Một nhân vật theo phe thân Tàu là đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng không có tên trong phái đoàn sang Hoa Kỳ vào giờ chót. Tin chính thức của chính phủ cộng sản là Phùng Quang Thanh chữa bệnh tại Pháp, tuy có tin đồn không kiểm chứng được là tay này bị ám sát khi sang đến Pháp?


Tất cả những diễn biến này cho thấy Hoa Kỳ đã thành công trong việc lôi kéo Việt Nam ra khỏi quĩ đạo của Trung Hoa và nhiều phần sẽ được thoả thuận để lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh, có thể sau chuyến Obama sang thăm Việt Nam vào tháng 11 năm nay.


Tuy nhiên điều quan trọng đối với Việt Nam là việc phải thương thảo để Hoa Kỳ ký kết một hiệp ước hỗ tương phòng thủ như Hoa Kỳ đã ký kết các hiệp ước này với Nhật Bản và Phi Luật Tân trước đây. Thực sự gọi là hỗ tương phòng thủ, nhưng điều đó có nghĩa Hoa Kỳ sẽ nhẩy vào bảo vệ Việt Nam một khi bị Trung Hoa tấn công. Vì phản ứng của Trung Hoa trước thế kiềm tỏa và chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ sẽ làm cho Việt Nam ở vào thế nguy hiểm dễ dàng bị Trung Hoa tấn công và xâm lăng. Chỉ một khi có được hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ và căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Cam Ranh thiết lập xong xuôi, lúc đó Việt Nam mới ở vào thế an toàn trước đe dọa của Trung Hoa được.


Tóm lại, chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ đã thành hình và đã bắt đầu được thi hành, về phương diện kinh tế cũng như quân sự. Điều tốt nhất cho toàn cầu vẫn là Trung Hoa suy yếu và tan rã một khi dân chúng Tàu bị khó khăn kinh tế và thất nghiệp nổi loạn và thay đổi được chính quyền cộng sản Trung Hoa hiện tại.


Cũng như Việt Nam một khi đi với Hoa Kỳ, sẽ phải chịu điều kiện để đi đến dân chủ hóa, nếu muốn hưởng lợi do thỏa ước mậu dịch TPP và được chiếc dù quân sự của Hoa Kỳ bảo vệ với căn cứ Hoa Kỳ tại Cam Ranh. Các chuyện này tuy còn xa vời nhưng điều gì cũng có thể xảy ra được. Và thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng nhất!

frankie
07-22-2015, 11:40 AM
Obama: Vận may tiếp tục






Barack Obama có nhiều điểm khác thường! Ngoài chuyện trở thành tổng thống Hoa Kỳ da đen đầu tiên của lịch sử, Obama đi ngược chiều hướng thông thường của một tổng thống ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ thứ hai. Obama đã làm được rất nhiều việc và thành công ngoài sự tưởng tượng của mọi người cho một tổng thống được coi là vịt què, lame duck!


Tuần lễ vừa qua, Hoa Kỳ, Tây Âu, cùng với Nga và Trung Hoa đã đi đến thỏa thuận để ký kết với Iran thỏa ước về vấn đề hạn chế bom nguyên tử của Iran để đổi lấy thả lỏng chế tài kinh tế trên xứ này. Sau bao nhiêu khó khăn trong cuộc thương thuyết kéo dài, nhiều lần tưởng đã thất bại, sau cùng ngoại trưởng John Kerry và phái đoàn của Iran đi đến được thoả thuận chung là Iran sẽ ngưng việc tinh chế uranium, hạn chế các kỹ thuật có thể dùng để chế bom nguyên tử, ít ra là 10 năm nữa. Đổi lại, Hoa Kỳ và các quốc gia cùng thương thảo kể trên sẽ cho phép Iran bán dầu hỏa trên thị trường cũng như cho tham dự vào hệ thống ngân hàng toàn cầu, những biện pháp chế tài đã làm Iran kiệt quệ về kinh tế và thúc đẩy để Iran phải ngồi vào bàn hội nghị!


Đây là điều tổng thống Obama đã hứa hẹn lúc mới lên nhậm chức nhiệm kỳ đầu. Là sẽ dùng ngoại giao để ép buộc Iran phải ngưng chương trình chế tạo bom nguyên tử, không muốn dùng giải pháp quân sự dội bom xứ này như Do Thái và các nhóm bảo thủ quá khích tại Hoa Kỳ ủng hộ Do Thái muốn thực hiện từ bao lâu nay. Điều may mắn là Tổng Thống George W Bush tuy bị nhóm bảo thủ quá khích bao vây lúc đó nhưng đã không quyết định để dùng biện pháp quân sự với Iran. Khi Obama lên thay Bush, dĩ nhiên Obama càng không muốn dội bom Iran như Do Thái và phe bảo thủ thúc đẩy nữa. Ngược lại, Obama đã gặp điều may là Hoa Kỳ bắt đầu tiến đến việc độc lập về dầu hỏa nhờ kỹ thuật fracking, nên đã dùng vũ khí chiến lược mới về dầu hỏa để đối phó với Iran.


Lý do là với Hoa Kỳ thừa thãi về dầu hỏa nhờ sản xuất gia tăng gấp bội tại các tiểu bang như North Dakota, Texas, Oklahoma nên không sợ Iran đe dọa ngăn phong tỏa eo biển Hormuz và cắt đường tiếp tế dầu hỏa cho toàn cầu. Một khi Iran mất đi thế đòn bẩy này, Hoa Kỳ có thể thẳng tay chế tài về kinh tế để đánh quỵ nền kinh tế của Iran bằng cách cấm không cho mua dầu từ Iran, cũng như cấm không cho hệ thống ngân hàng toàn cầu giao dịch tiền tệ với xứ này. Với đòn chí tử này, Iran không có cách nào khác là phải ngồi vào bàn hội nghị để thương thảo về việc đổi chương trình chế bom nguyên tử để xin tha về chế tài kinh tế! Kết quả là thỏa thuận như đã được loan báo trong tuần lễ vừa qua!


Dĩ nhiên Quốc Hội Hoa Kỳ và phe Cộng Hòa phản đối thoả thuận này. Nhưng không đủ phiếu để chống lại quyền phủ quyết veto của Obama nên sau cùng thoả thuận này nhiều phần sẽ được thi hành và đem lại một thành công lớn cho Obama. Là đã dùng ngoại giao, không cần đến quân sự, nguy hiểm và gây rối loạn thêm tại vùng Trung Đông, để giải quyết vấn đề chế bom nguyên tử của Iran. Thực sự nếu Iran được nới lỏng về các biện pháp chế tài và nhờ đó kinh tế khá hơn, phe ôn hoà tại xứ này sẽ mạnh thế và sẽ cởi mở để hợp tác với Hoa Kỳ nhiều hơn cho vùng Trung Đông.


Ngày thứ sáu 17 tháng 7 vừa qua, Iran tuyên bố ngoại trưởng Mohammad Zarif của Iran sẽ viếng thăm một số quốc gia trong vùng Vịnh để theo đuổi những chương trình hợp tác trong vùng và quốc tế. Điều này đáng khích lệ vì Iran đứng đằng sau giật dây cho nhiều tổ chức khủng bố như Hezbollah của Lebanon, nhóm Houthis của Yemen và ủng hộ chính quyền của nhà độc tài Assad tại Syria.

Ngay sau khi chấm dứt cuộc thương thảo về bom nguyên tử với Iran, ngoại trưởng John Kerry cũng đã nói chuyện ngay với các đại diện của Nga, Iran cũng như của Saudi Arabia để tìm một giải pháp cho cuộc nội chiến tại Syria. Ba xứ này đóng vai trò quan trọng cho cuộc nội chiến Syria vì Iran và Nga ủng hộ Assad trong khi Saudi Arabia tài trợ cho quân kháng chiến Sunnis chống lại Assad. Với đà đang lên do cuộc thương thảo thành công với Iran tuần qua, ngoại trưởng Kerry đã thừa thắng xông lên, hy vọng sẽ giải quyết luôn vấn đề Syria nhanh chóng hơn trong mấy tháng tới!


Thực sự ngay hiện tại Hoa Kỳ và Iran tuy không chính thức nhưng cũng đã hợp tác trên trận chiến chống lại nhóm Islamic State hay ISIS tại Iraq! Hoa Kỳ tiếp tục cho phi cơ oanh tạc các căn cứ của nhóm ISIS để ủng hộ chính quyền Iraq muốn chiếm lại các thành phố bị lọt vào tay nhóm Sunni quá khích này. Iran gửi quân sang để bảo vệ nhóm Shiites bị Sunnis của ISIS giết hại và cho quân tham dự cuộc chiến cùng với quân chính phủ Iraq để tấn công ISIS. Như vậy dù muốn dù không Hoa Kỳ và Iran cũng đã hợp tác trong chiến dịch này. Với thỏa thuận về nguyên tử vừa qua, sự hợp tác này sẽ trở thành mạnh hơn trước và có nhiều hiệu quả hơn để chống lại nhóm ISIS hay tên mới là Islamic State!


Những điều may mắn đã đến dồn dập cho Obama trong vài tháng gần đây. Chỉ vài tuần trước, Obama đã thắng trong việc được Quốc Hội thông qua luật để thương thảo về Thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương Trans Pacific Partnership, nhờ vào đa số Thượng Nghị Sĩ và dân biểu của Cộng Hòa, trong khi phần lớn Dân Chủ đều chống! Đến cuối tháng 7 này, nhiều phần 12 quốc gia tham dự sẽ hoàn tất thỏa ước này và thỏa ước TPP sẽ làm thay đổi hẳn bộ mặt của vùng Thái Bình Dương về kinh tế, chính trị cũng như cả về quân sự với thế kiềm tỏa Trung Hoa bắt đầu.


Về phương diện ngoại giao, Obama cũng thành công trong việc cho mở cửa tái lập lại quan hệ ngoại giao với Cuba. Thành quả này có được nhờ Obama dùng chỉ thị hành pháp, không cần đưa ra Quốc Hội, một phương cách Obama sẽ tiếp tục dùng trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ để thực hiện những mục tiêu của mình.


Gần đây phe cấp tiến và chính quyền Obama cũng đã gặp may mắn khi Tối Cao Pháp Viện trong hai phán quyết liền nhau xử cho thắng về luật Obamacare và hôn nhân đồng phái. Obamacare được coi như luật làm thay đổi hẳn bộ mặt về y tế cho xã hội Hoa Kỳ nên đây là sẽ là di sản của Obama và phe cấp tiến với tầm vóc lớn lao như thời của Tổng thống Johnson và luật về Medicare ban hành lúc đó.


Vận may cũng chưa ngừng cho Obama! Tình trạng khủng hoảng tại Hy Lạp tương đối cũng êm hơn với Hy Lạp ở lại trong khối dùng tiền Euro, không bị đuổi ra ngoài và Âu Châu tránh được một tai họa về kinh tế nếu đồng euro tan vỡ. Dĩ nhiên ảnh hưởng kinh tế cho Hoa Kỳ và toàn cầu cũng không phải nhỏ nếu khủng hoảng này không giải quyết được êm thắm.


Hiện nay kinh tế Hoa Kỳ được coi như vững mạnh nhất trên toàn cầu và đó cũng là điều may mắn khác cho Obama và đảng Dân Chủ. Theo ước tính của một hội nghị bàn tròn gần đây về kinh tế với các kinh tế gia nổi tiếng nhất, từ đây tới tháng 11, 2016 là kỳ bầu cử tổng thống sắp đến, kinh tế Hoa Kỳ sẽ phát triển mạnh với tỷ lệ thất nghiệp giảm thiểu chỉ còn 4.8% cho ngày bầu cử! Hiện nay tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 5.3% cho tháng 6, 2015 vừa qua. Mức lãi xuất, mức lạm phát và giá xăng nhớt có thể tăng chút đỉnh nhưng không đáng kể. Xác suất về suy thoái chỉ là 15% cho khoảng thời gian khi người dân bỏ phiếu tháng 11 năm đến. Như vậy theo dự đoán kinh tế này, dân chúng Hoa Kỳ sẽ cảm thấy tin tưởng là mình sung túc hơn, điều tối quan trọng cho ứng cử viên và đảng đang cầm quyền.


Hillary gần như chắc chắn sẽ là người được đảng Dân Chủ đưa ra. Các ứng cử viên khác của Dân Chủ chỉ có Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders đáng kể một chút nhưng ngả theo tả phái quá nhiều nên khó hy vọng qua mặt được Hillary. Về phía Cộng Hòa, quá nhiều ứng cử viên sẽ làm loạn thị trường. Hiện đảng Cộng Hòa còn đang bị tai họa là tay ứng cử viên tỷ phú Donald Trump tuyên bố bậy bạ làm Cộng Hòa mất phiếu đối với dân Hispanic khi Trump gọi dân Mễ nhập cảnh lậu toàn là dân phạm pháp cướp bóc, hãm hiếp..
Nhiều phần Jeb Bush sẽ được Cộng Hòa đưa ra vì hiện Jeb Bush được các tỷ phú đổ tiền vào ủng hộ nhiều nhất!


Tuy nhiên điều kiện kinh tế lúc dân chúng đi bỏ phiếu vào tháng 11, 2016 sẽ là yếu tố quyết định cho ai thắng ai thua. Và với ước đoán về kinh tế vững mạnh hơn cho Hoa Kỳ, nhiều phần Hillary Clinton sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên cho lịch sử của Hoa Kỳ!


Nếu quả thật điều này xảy ra, đây sẽ là điều may mắn khác cho Hoa Kỳ! Vì một khi tình hình Trung Đông yên ổn hơn với Iran, Iraq, Syria được giải quyết ổn thỏa do vận may của Obama cuối trào đem lại và Hoa Kỳ rút quân lực từ Afghanistan về, chương trình kiềm tỏa Trung Hoa của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ mới có thể thực hành hữu hiệu. Một tổng thống Hillary Clinton vốn có ác cảm với Trung Hoa từ thời còn làm ngoại trưởng, sẽ cứng rắn hơn nhiều với quyết tâm triệt hạ xứ này trên mọi mặt. Hiện nay chính quyền Obama đã bắt đầu chương trình triệt hạ kinh tế Trung Hoa, lợi dụng lúc Trung Hoa đang sụp đổ về kinh tế với quả bóng địa ốc và chứng khoán vỡ tan.


Thỏa ước TPP sẽ làm hạn chế xuất cảng của Trung Hoa và tiêu diệt tiềm năng về kỹ nghệ sản xuất của xứ này. Hoa Kỳ cũng có thể dùng luật về chế tài mậu dịch nếu bộ Thương Mại xử là Trung Hoa lũng đoạn về hối đoái tiền tệ, giữ tiền quan quá thấp so với đồng Mỹ Kim. Tất cả các biện pháp này cộng với việc ngưng đầu tư tại Trung Hoa, chuyển sang các nước thành viên của thỏa ước TPP, mang các kỹ nghệ sản xuất và chế tạo về lại Hoa Kỳ, sẽ đánh gục nền kinh tế của Trung Hoa và diệt được tiềm năng kinh tế của Trung Hoa.


Cũng thế, nếu Hillary trở thành tân tổng thống Hoa Kỳ, chiến lược tại vùng biển Đông Hải sẽ thay đổi hẳn với Hoa Kỳ lập vòng đai kiềm tỏa Trung Hoa về quân sự với căn cứ chính cho quân lực Hoa Kỳ đặt tại Cam Ranh của Việt Nam. Trung Hoa chỉ biết lý lẽ của kẻ mạnh nên Hillary để chứng tỏ điều này sẽ còn làm mạnh hơn với Trung Hoa hơn ai hết!


Những tính toán sai lầm, coi thường địch thủ của Tập Cận Bình, cũng như lòng hiếu chiến và ý muốn đánh lạc hướng dân chúng Tàu khi kinh tế khó khăn và xã hội dễ nổi loạn, sẽ làm nguy cơ chiến tranh tăng gấp bội. Vì thế việc triệt hạ kinh tế Trung Hoa là điều tối quan trọng đối với Hoa Kỳ. Chỉ khi nào kinh tế sụp đổ hoàn toàn và nghèo khó, lúc đó xứ này mới không còn lòng dạ nào để hiếu chiến và đe dọa các quốc gia lân bang cũng như làm nguy hại đến an ninh và hòa bình của toàn cầu được nữa!

frankie
08-03-2015, 02:09 PM
2016: Kinh tế Trung Hoa tan vỡ






Nền kinh tế của Trung Hoa trong vài thập niên qua đã phát triển vượt mức và đưa xứ này lên hàng cường quốc kinh tế thứ nhì, qua mặt Nhật Bản và chỉ sau Hoa Kỳ, nhưng sự phồn thịnh này của Trung Hoa phần lớn dựa trên giả tạo và lừa bịp của chính quyền cộng sản Trung Hoa. Và sau cùng những gian dối cũng không thể kéo dài lâu hơn và sự thật sẽ đến. Là nền kinh tế của Trung Hoa nhiều phần sẽ tan vỡ trong năm 2016 sắp tới!


Dấu hiệu gần đây nhất là thị trường chứng khoán tại Shanghai và Shenzen bị sụp đổ. Dù chính quyền cộng sản Trung Hoa đưa ra hết biện pháp này đến biện pháp khác, tung tiền vào mua stock, cấm bán kiểu short sale, bắt các người có cổ phần nhiều trong công ty phải nhảy vào mua stock của công ty mình, cho người dân thường dùng nhà cửa cầm cố làm collateral để mua stock kiểu margin….. Nghĩa là đủ trò, đủ kiểu, không tiền khoáng hậu. Nhưng thị trường chỉ hồi lại chút đỉnh và tuần lễ vừa qua, tiếp tục đi xuống trở lại. Riêng ngày thứ hai 27 tháng 7, mất đi 8.5% và trong tuần còn xuống thêm. Hiện chỉ số của thị trường Thượng Hải đứng ở mức 3663, mất đi 1/3 kể từ tháng 6, 2015. Đây là chưa kể rất nhiều stock loại nhỏ bị chính quyền cho đông lạnh, người đầu tư nào lỡ mua rồi, muốn bán cũng không bán được. Nhưng điều đó có nghĩa khi nào cho phép mua bán lại, các stock nhỏ này sẽ bị bán ra ngay, còn xuống bạo hơn trước!


Và việc sụp đổ crash của hai thị trường chứng khoán Shanghai và Shenzen sẽ còn kéo dài còn lâu, như một cuốn phim quay chậm và làm thiệt hại thêm cho uy tín của thị trường cũng như của chính quyền, đã đưa ra những biện pháp ngu xuẩn và vô hiệu quả! Dĩ nhiên lòng tin của người dân đầu tư sẽ mất đi nhiều hơn nữa, khi thấy stock của mình mỗi ngày xuống hơn 10% mà muốn bán để lấy lại chút vốn cũng bị cấm, chỉ còn ngồi nhìn đau xót!


Đặc điểm của thị trường chứng khoán tại Trung Hoa là đến 80-90% do cá nhân đầu tư, trái ngược với tại Hoa Kỳ, Âu Châu và Nhật, đa số là do các công ty hay các quỹ đầu tư mua bán stock, tư nhân ít hơn. Vì thế sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Trung Hoa ảnh hưởng trực tiếp và lớn lao trên cả trăm triệu người chơi stock, sẽ làm những người này nghèo đi, không còn tiền mua sắm, làm kinh tế nội địa do tiêu thụ xuống dốc.


Từ trước đến nay, mô hình phát triển về kinh tế của Trung Hoa dựa trên xuất cảng hàng hóa, cũng như do việc xây cất hạ tầng cơ sở. Kinh tế nội địa do tiêu thụ được coi như không đáng kể, trái ngược với Hoa Kỳ, sự tiêu thụ của dân chúng chiếm đến 2/3 tổng sản lượng quốc gia GDP. Từ khi Tập Cận Bình lên nắm chính quyền, tay này đã muốn thay đổi nền kinh tế làm gia tăng mức tiêu thụ của người dân để thay vào sự đi xuống của việc xuất cảng và xây cất. Chính quyền của họ Tập đã khuyến khích dân Tàu nhảy vào chơi stock và cố gắng để làm thị trường chứng khoán chỉ có lên mà không xuống, nhằm kích thích kinh tế nhiều hơn. Và trong mấy năm trước, thị trường chứng khoán Trung Hoa lên vùn vụt do chính quyền khuyến khích và tạo nhiều điều kiện dễ dãi. Nhưng cũng vì thế đã gây ra quả bóng về stock căng phồng. Và sau cùng đã vỡ tan trong tháng 7 vừa qua!
Như vậy ảnh hưởng của việc stock crash, chứng khoán vỡ tan này sẽ làm ảnh hưởng rất nặng đến mức tiêu thụ mua sắm của dân Tàu và sẽ làm kinh tế đi xuống nhiều, như lịch sử trước giờ đã cho biết!


Cột trụ khác của kinh tế Trung Hoa là xuất cảng hàng hóa hiện cũng đang trên đường đi xuống. Điều giản dị là các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Tây Âu đã nhận thức hiểm họa là Trung Hoa đã tiêu diệt hầu hết các kỹ nghệ sản xuất bản xứ khi cho xuất cảng hàng hóa đủ loại với giá thành quá rẻ, không nước nào cạnh tranh được. Việc hạn chế nhập cảng hàng hóa từ Trung Hoa là điều đương nhiên sẽ xảy ra, dù dưới danh nghĩa tự do mậu dịch, Hoa Kỳ và Tây Âu không thể ra mặt trực tiếp cấm đoán.


Nhưng những biện pháp ngăn cản hàng hóa từ Trung Hoa đã bắt đầu được áp dụng, như những than phiền về phẩm chất của hàng hóa từ Trung Hoa đã tạo khó khăn cho các công ty sản xuất Tàu, không theo đúng được các tiêu chuẩn khắt khe. Ngoài ra những luật ngăn chặn như anti-dumping, bắt phạt hay hạn chế khi Hoa Kỳ cho rằng Trung Hoa sản xuất dưới giá vốn, bán tống bán tháo hàng hóa sang Hoa Kỳ để nhằm chiếm giữ thị trường và tiêu diệt các nhà sản xuất nội địa.


Ngoài ra hiện nay phong trào bài hàng hóa của Tàu cũng đã lên cao tại Hoa Kỳ và Tây Âu. Những hô hào mua đồ nội địa như Buy America hay Made in America hiện đang lan rộng khi chính người dân Hoa Kỳ bắt đầu ý thức về tai họa Trung Hoa đang đe dọa thế thượng phong của chính Hoa Kỳ. Các công ty Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu tìm cách để đưa công việc sản xuất trở lại Hoa Kỳ, một phần vì vấn đề quyền lợi. Hiện nay giá nhân công tại Trung Hoa đã lên cao nhiều, không còn rẻ như hai, ba chục năm về trước, nên giá thành cho hàng hóa làm tại Trung Hoa lên cao không còn lợi thế nhiều như trước.


Hơn nữa, các công ty Hoa Kỳ này đã bị chính quyền Trung Hoa ép buộc để chuyển nhượng kỹ thuật cho các công ty Tàu hợp tác. Nếu không chịu sẽ bị làm khó dễ không làm ăn được. Ngoài ra còn bị ăn cắp các bí mật về kỹ thuật hay về quản trị nên nhiều công ty Hoa Kỳ đã trắng mắt, không thấy lợi đâu, chỉ bị thiệt hại nhiều khi thiết lập các hãng xưởng sản xuất tại Trung Hoa. Hiện nay chỉ mới bắt đầu nhỏ giọt, nhưng trong tương lai sắp đến rất nhiều công ty Hoa Kỳ sẽ rút chân ra khỏi Trung Hoa, hoặc đem công việc sản xuất về nội địa Hoa Kỳ hay đưa sang các quốc gia khác như Việt Nam với giá nhân công rẻ hơn hoặc điều kiện dễ dàng hơn, không sợ bị đè ép hay bị ăn cắp các bí mật kỹ thuật sản xuất của công ty.


Với đà rút ra khỏi Trung Hoa của các công ty Hoa Kỳ và đầu tư sang các quốc gia khác, Trung Hoa sẽ bị thiệt hại nặng về kinh tế vì xuất cảng là yếu tố chính cho phát triển của Trung Hoa. Mất đi cột trụ xuất cảng, Trung Hoa sẽ lụn bại dễ dàng. Đây là chưa kể một khi thỏa ước mậu dịch Thái Bình Dương, Trans Pacific Partnership được thỏa thuận xong xuôi và thi hành, Trung Hoa bị gạt ra ngoài sẽ còn ảnh hưởng nặng hơn nữa về sản xuất hàng hóa và mậu dịch.


Đáng nhẽ cuộc họp tại đảo Maui của Hawaii cuối tháng 7 vừa qua giữa 12 quốc gia sẽ đưa đến ký kết thoả ước này. Nhưng vẫn còn một số điểm dị biệât chưa được đồng thuận nên thỏa ước TPP này chưa ngã ngũ hẳn. Tuy nhiên một khi xong xuôi và chính thức thi hành, tầm ảnh hưởng của TPP sẽ không nhỏ và làm thiệt hại cho kinh tế Trung Hoa rất nhiều.


Cột trụ khác cho phát triển kinh tế của Trung Hoa là xây cất hạ tầng cơ sở. Trong hai thập niên 80’s và 90’s, các công trình xây cất đường xá, cầu cống, buildings chung cư cho dân chúng từ vùng quê đổ về thành thị đã làm Trung Hoa phát triển nhanh vì đây là những việc cần thiết để tân tiến hóa và kỹ nghệ hóa. Việc xây cất này đã làm gia tăng tổng sản lượng GDP lên nhiều và làm Trung Hoa phát triển ở mức 15-20% mỗi năm. Nhưng sau đó đã chậm lại và mức tăng trưởng GDP xuống cỡ 10% thập niên qua. Hiện nay, chỉ còn 7% cho mức tăng GDP.


Nhưng mấy năm sau này con số tăng trưởng 7% không tin được. Lý do là Trung Hoa muốn giữ mức phát triển cao để lòe và gạt gẫm đầu tư ngoại quốc, nên đã cho xây cất lung tung những công trình không cần thiết! Những đường xá, cầu cống ở nơi hoang vu gọi là bridge to nowhere, những buildings lớn lao cho dân chúng nhưng không có ai ở. Những shopping malls vĩ đại không một bóng người. Ngay cả dự án xây hẳn một thành phố cho một triệu dân ở cùng phía Bắc hiện nay hoàn tất xong nhưng bỏ hoang, không dân nào về ở! Ngoài ra còn những khu kỹ nghệ dọc suốt con đường từ Thượng Hải đến Tô Châu, hoàn toàn vắng người. Ngay cả phi trường xây cất lớn lao nhưng không có phi cơ nào đáp xuống vì không cần thiết! Những nhà máy làm xi măng, làm thép xây lên nhan nhản để nhằm xuất cảng nay phải bỏ hoang. Tất cả những việc xây cất này đã trở thành một thứ bịp bợm, trước hết để lường gạt đầu tư ngoại quốc và giữ tiếng là Trung Hoa vẫn còn phát triển. Sau nữa để tạo công ăn việc làm cho dân từ thôn quê đổ xô về thành thị kiếm việc.


Những xây cất và đầu tư vô dụng, vô hiệu quả này theo một bản tường trình của Ủy Ban Phát Triển Quốc Gia năm 2014 và của Academy of Macroeconomic Research đã lên đến 41.8 trillion quan hay 6.8 trillion Mỹ Kim cho 4 năm từ 2009 đến 2013. Số tiền vĩ đại này như thế được coi như mất hết! Vì không dùng được vào việc gì! Điều tai hại hơn cả là những xây cất hạ tầng cơ sở vô dụng này đều do chính quyền địa phương của vùng hay tỉnh, quận, vay nợ để thực hiện. Hiện nay số nợ chung cho các cơ quan của chính quyền địa phương này tính đến cuối năm 2014 lên đến 5 trillion hay 5000 tỷ Mỹ Kim!


Điều này có nghĩa kinh tế Trung Hoa hiện đang nằm trên lò thuốc súng vì món nợ khổng lồ do xây cất phi lý và vô dụng. Lò thuốc súng này có thể nổ bất cứ lúc nào và khi đó chính quyền Tập Cận Bình sẽ hết đường để xoay sở một khi cả ba cột trụ kinh tế thi nhau ngã rụng một lúc. Ba cột trụ này, xây cất hạ tầng cơ sở, chế tạo và xuất cảng hàng hóa, tiêu thụ nội địa tan tành do stock crash, hiện nay được coi như đã bị mối ăn thủng hết chân móng, chỉ chờ ngày mục rữa và tan hoang bất cứ lúc nào.


Hiện nay những cố gắng của chính quyền Tập Cận Bình làm ổn định thị trường chứng khoán mang đầy vẻ tuyệt vọng như không biết làm gì khác hơn! Thí dụ cụ thể là cho phép người dân dùng giá trị nhà đang ở để làm collateral đặt cọc cho mua stock kiểu margin, là một hình thức đánh bạc. Điều này chưa bao giờ xảy ra tại thị trường chứng khoán của một quốc gia tiền tiến nào. Có nghĩa chính quyền họ Tập đã bị điên hoảng panic, tìm cách giữ thị trường chứng khoán không bị sụp với bất cứ giá nào và phương pháp nào, dù vô nghĩa và khôi hài đến đâu chăng nữa!


Nhưng khi căn bản là kinh tế sắp bị sụp đổ toàn diện đến nơi, thị trường chứng khoán có vỡ tan chỉ là dấu hiệu báo trước, chính quyền Tập Cận Bình dù có thi hành biện pháp nào đến đâu cũng chỉ là vô ích! Như vậy nhiều lắm là đến năm 2016 này, chúng ta sẽ thấy một sự tan vỡ hoàn toàn của nền kinh tế giả tạo và bịp bợm của quốc gia hiện đang là tai ương cho toàn cầu. Đó chính là Trung Hoa, kẻ thù muôn đời truyền kiếp của chúng ta vậy!

frankie
08-21-2015, 10:17 AM
Tận diệt Trung Hoa


Sự tan vỡ kinh tế tại Trung Hoa đã xảy ra nhanh chóng hơn dự đoán. Những sự kiện dồn dập diễn biến trong tuần lễ qua cho thấy không cần phải đợi đến 2016 Trung Hoa mới sụp đổ kinh tế, nhưng đã và đang xảy ra như một lâu đài xây trên cát, chỉ cần một đợt sóng lớn để tan tành, trôi ra biển!


Trước hết, dữ kiện kinh tế mới nhất cho thấy việc xuất cảng hàng hóa của Trung Hoa đã bị ảnh hưởng nặng. Xuất cảng trong tháng 7 vừa qua giảm đi 8.3% so với năm ngoái. Trung Hoa không bán được hàng hóa ra ngoại quốc nhiều như trước vì nhiều lý do: nhu cầu của các xứ khác nhập cảng đồ của Trung Hoa xuống nhiều vì kinh tế các nơi cũng chậm lại, nhiều quốc gia đã bắt đầu hạn chế dần dần và kín đáo ngăn chặn hàng hóa của Trung Hoa. Ngoài ra vì tiền quan của Tàu cho dính liền giá trị với Mỹ Kim nên khi dollar tăng giá, tiền quan cũng tăng theo so với đồng euro hay yen, làm giá hàng hóa của Trung Hoa mắc hơn và khó bán hay cạnh tranh hơn với hàng của Nhật hay Âu Châu.


Một dữ kiện kinh tế khác ít được để ý đến nhưng quan trọng là hiện nay giá sản xuất từ các hãng xưởng của Trung Hoa gọi là producer price index gọi tắt là PPI trong tháng 7, 2015 đã xuống nhiều, mất đi 5.4%, tiếp tục kéo dài 3 năm liền giá PPI này rơi rụng!
Điều này cho thấy kinh tế của Trung Hoa như vậy đã thực sự suy thoái từ 3 năm nay và xuất cảng đã mất đi nhiều nên các hãng xưởng phải cắt giá để bán tống bán tháo, tạo nên hiện tượng chỉ số PPI rơi liền trong 3 năm!


Điều này cho thấy chính quyền cộng sản Trung Hoa dấu đầu hở đuôi, đánh trống đánh phách là kinh tế vẫn tăng trưởng 7% trong mấy năm qua. Nhưng đây chỉ là con số bịp bợm, giả tạo đưa ra để gạt gẫm. Nhưng nếu tìm tòi những dữ kiện kinh tế như chỉ số sản xuất, PPI, hay mức xuất cảng đi xuống, đã chứng minh rõ ràng là con số phát triển 7% chỉ là láo khoét!


Đào sâu thêm một số dữ kiện kinh tế khác cho thấy rõ ràng hơn nữa: như giá nhà cửa đi xuống trong 68 thành phố lớn nhất tại Trung Hoa, các kỹ nghệ sản xuất đã bị thiệt hại nặng, mất đi 21% lợi tức trong nửa năm đầu của 2015. Ngoài ra khi sản xuất xuống, việc nhập cảng các nhu yếu phẩm để sản xuất xuống theo: như đồng là kim loại cần cho xây cất đã giảm đi 14%, cao su giảm 16%, than giảm 38%. Việc nhập cảng tổng quát mọi sự trong tháng 7, 2015 giảm đi 8.1%, sau khi giảm 6.1% tháng sáu trước.


Tất cả các dữ kiện kinh tế này hợp chung lại cho thấy tình hình kinh tế Trung Hoa hiện nay rất tồi tệ và đã ở trong tình ttrạng suy thoái càng ngày càng nặng hơn, không thể là vẫn tăng trưởng 7% láo khoét như chính quyền cộng sản Trung Hoa đưa ra bịp bợm trắng trợn!


Chứng tỏ rõ ràng hơn nữa cho sự hoảng loạn và cố gắng tuyệt vọng của chính quyền cộng sản Trung Hoa trước viễn ảnh tan vỡ kinh tế là quyết định cho phá giá đồng quan ngày thứ ba 11 tháng 8, 2015.
Từ trước đến nay, Ngân Hàng Trung Ương của Trung Hoa giữ giá trị của đồng quan ổn định bằng cách cho dính liền với giá trị của Mỹ Kim, không cho lên xuống thay đổi nhiều. Nhưng với đồng Mỹ Kim hiện nay quá mạnh so với tiền tệ các nước khác, đồng quan của Trung Hoa cũng tăng giá trị theo so với euro hay yen. Nên việc phá giá đồng quan trong tuần lễ qua nhằm giúp xuất cảng của Trung Hoa với hàng hóa rẻ hơn và cạnh tranh được mạnh hơn. Trong ba ngày cuối tuần qua, đồng quan đã mất đi 4.4% giá trị. Tuy chính quyền Trung Hoa tuyên bố là chỉ làm một lần và không muốn cho đồng quan xuống thêm, không ai tin như vậy và nhiều phần đồng quan sẽ phải xuống thêm cỡ 10% nữa!


Điều nguy hiểm của việc Trung Hoa phá giá đồng quan là các quốc gia khác sẽ chạy theo để phá giá tiền tệ của xứ mình, tạo ra cuộc chiến về tiền tệ. Như các quốc gia Đông Á khác có nền kinh tế dính liền với kinh tế của Trung Hoa, một khi đồng quan bị phá giá, các xứ này cũng phải cho phá giá theo để giữ cho việc xuất cảng đỡ bị ảnh hưởng. Như Việt Nam đã cho tiền đồng xuống 1.2% trong 3 ngày cuối tuần qua. Đài Loan cho phá giá tiền, mất đi 2% vì 30% sản lượng kinh tế là do xuất cảng sang Trung Hoa lục địa. Đại Hàn cũng cho tiền won xuống 2%, từ đầu năm 2015, tiền won đã mất đi 8% giá trị. Tiền ringgit của Mã Lai cũng mất đi 2.7% và từ đầu năm đã xuống 15%. Các xứ này cũng có từ 25% đến 30% sản lượng kinh tế là xuất cảng sang Trung Hoa nên một khi tiền quan phá giá, các xứ này đều phải phá giá theo ngay lập tức!


Tuy hiện nay việc phá giá đồng bạc lan tràn sang các quốc gia khác mới chỉ xảy ra ở vùng Đông Á, trong tương lai cuộc chiến về tiền tệ sẽ lan tràn trên toàn cầu. Và điều này là dấu hiệu báo trước cho một sự suy thoái rộng lớn khắp thế giới.


Kinh nghiệm cho thấy một khi các quốc gia thi đua nhau phá giá tiền tệ của mình, tất cả các việc đầu tư sẽ ngưng trệ hết, các quốc gia nhỏ và yếu kém sẽ thấy tiền đầu tư chạy trốn ra khỏi xứ để đến quốc gia nào có kinh tế vững mạnh và tiền tệ ổn định hơn. Hiện tượng này gọi là tư bản bỏ chạy, capital flight, sẽ còn làm kinh tế quốc gia đó thiệt hại nhiều hơn nữa. Và như đã xảy ra trong thời kỳ Great Depression 80 năm về trước, khi mọi quốc gia đều thi nhau phá giá tiền tệ, gọi là cuộc chạy đua xuống đáy vực, race to the bottom, không quốc gia nào được hưởng lợi do việc phá giá tiền tệ nữa và tất cả sẽ cùng nhau đi vào trì trệ kinh tế khi không còn đầu tư và sau cùng là cuộc Đại Suy Thoái trên toàn cầu.


Mặc dù một cuộc Great Depression nặng nề như thời thập niên 20’s khó xảy ra nhưng dấu hiệu cho thấy một suy thoái rộng lớn sẽ đến là giá dầu hỏa. Giá dầu năm ngoái hơn 100 Mỹ Kim một thùng, cách đây mấy tháng mất đi hơn 50% giá trị. Tuy lên lại được hơn 60 Mỹ Kim một thùng nhưng gần đây đã xuống lại chỉ còn 42 Mỹ Kim. Lý do là luật cung cầu. Cung quá nhiều vì Hoa Kỳ sản xuất gấp bội nhờ fracking, trong khi Saudi Arabia tiếp tục cho bơm dầu tối đa để giữ thị trường, không chịu cắt sản xuất để giữ giá như trước, hy vọng diệt được các kỹ nghệ fracking của Hoa Kỳ khi dầu xuống thấp. Nhưng không ngờ kỹ thuật về fracking càng ngày càng tiến bộ hơn, nhiều công ty nay chỉ cần giá dầu ở cỡ 30 Mỹ Kim cũng vẫn còn có lời để sản xuất tiếp!


Ngoài ra với thoả ước giữa Hoa Kỳ và Iran bỏ chế tài kinh tế đổi lại Iran ngưng việc chế bom nguyên tử, viễn ảnh Iran sẽ bơm ra cả triệu thùng dầu mỗi ngày chỉ nội trong vài tháng tới khi thỏa ước được Obama ký nếu Quốc Hội phá không nổi, đã làm giá dầu xuống hơn nữa.
Nay với Trung Hoa rõ ràng đi vào suy thoái, kinh tế chậm lại nhiều, sẽ không cần nhập cảng dầu nhiều như trước. Như vậy việc cung cấp dầu quá nhiều, trong khi mức nhu cầu xuống hẳn do Trung Hoa yếu kém sẽ làm giá dầu hỏa còn xuống thêm, có thể chỉ còn 30 Mỹ kim một thùng từ đây đến cuối năm 2015. Điều này cho thấy kinh tế toàn cầu nhiều phần sẽ đi vào suy thoái trong tương lai gần, khi dầu hỏa chỉ còn 30 – 40 Mỹ Kim một thùng, không lên nổi!


Như vậy giá dầu hỏa xuống thấp chứng minh thêm là kinh tế Trung Hoa hiện nay đã quá yếu kém, không cần đến nhập cảng dầu hoả nhiều như trước. Việc phá giá đồng quan là một hành động tuyệt vọng để cố cứu vãn kinh tế của chính quyền Tập Cận Bình. Và kinh tế xuống dốc này có thể ví như một kẻ đã ngã ngựa, cần phải cho bồi thêm ngọn giáo để không ngóc đầu lên được nữa. Đây chính là cơ hội bằng vàng để Hoa Kỳ tận diệt nền kinh tế của kẻ thù hiện tại và tương lai là Trung Hoa.


Lý do là theo luật của Hoa Kỳ, một quốc gia ngang nhiên cho phá giá tiền tệ như Trung Hoa đã làm tuần qua, có thể được bộ Tài Chính Treasury Department liệt danh là lũng đoạn tiền tệ, currency manipulator. Và khi bộ Tài Chính đã chứng nhận điều này, chính quyền Hoa Kỳ có thể theo luật phạt tăng tiền thuế quan gọi là tariff của hàng hóa nhập cảng từ quốc gia đó. Nếu Hoa Kỳ làm điều này, sẽ danh chính ngôn thuận và hợp pháp để chặn đứng việc xuất cảng của Trung Hoa, cột trụ chính và quan trọng nhất cho phát triển kinh tế của Trung Hoa từ hơn 30 năm nay. Mất đi nguồn lợi do xuất cảng, kinh tế Trung Hoa sẽ không ngóc đầu lên nổi nữa, khi đang bị ảnh hưởng của hai quả bóng địa ốc và chứng khoán vỡ tan như đã xảy ra gần đây.


Trong mấy năm vừa qua, Trung Hoa càng ngày càng lớn lối và ngang nhiên đe dọa lãnh thổ của các quốc gia lân bang, cũng như ra mặt khinh thường và khiêu khích Hoa Kỳ. Sở dĩ dám mạnh miệng chỉ vì cho rằng kinh tế đã phát triển và tiến bộ đủ để tranh hùng với Hoa Kỳ. Nhưng sự thật đã bắt đầu tỏ lộ là nền kinh tế Trung Hoa chỉ là giả tạo và bịp bợm và bắt đầu tan vỡ. Điều rõ ràng là Hoa Kỳ cần lợi dụng thời điểm này để tận diệt nền kinh tế Trung Hoa và tham vọng về quân sự của xứ này bằng chiến lược kiềm tỏa Trung Hoa phải thi hành sớm sủa và hiệu quả chặt chẽ.


Việt Nam lúc nào cũng bị đe dọa bởi tham vọng về lãnh thổ của Trung Hoa. Một Trung Hoa suy yếu hay tan rã là điều đáng mừng cho quê hương. Nhưng hiểm họa của kẻ thù phương Bắc lúc nào cũng đè nặng. Điều nguy hiểm nhất là nếu kinh tế Trung Hoa tan vỡ hoàn toàn và dân chúng nổi loạn do thất nghiệp hay mất hết tài sản do hai quả bóng địa ốc và chứng khoán tan vỡ, chính quyền Tập Cận Bình có thể dùng chiến tranh để đánh lạc hướng dân chúng Tàu và để bảo vệ cho chế độ độc tài đảng trị.


Hai mặt trận Tập Cận Bình có thể mở ra là chiến tranh với Nhật Bản do tranh chấp đảo Senkaku và xâm lăng Việt Nam. Tập Cận Bình để bảo vệ địa vị của mình và cho sự sống còn của đảng cộng sản Trung Hoa ở bước đường cùng sẽ sẵn sàng gây ra chiến tranh. Và đây chính là hiểm họa nặng nề nhất cho sự sống còn của dân tộc và quê hương Việt Nam. Điều tốt nhất là kinh tế Trung Hoa bị khốn đốn vì suy thoái nặng, chính quyền Tập Cận Bình phải bỏ hết năng lực để cứu vãn và không còn thời giờ để chú tâm về quân sự được.


Ngay như hiện nay, điều đáng chú ý là Trung Hoa tuyên bố đã cho ngưng việc lập các đảo nhân tạo và cơ sở quân sự trên biển Đông Hải. Một phần do việc Tập Cận Bình sẽ sang họp với Obama. Nhưng phần khác có thể do họ Tập đã bị khó khăn kinh tế làm không còn lòng dạ nào để thách thức Hoa Kỳ như trước!


Đối với Việt Nam, cửa sổ của cơ hội để tạo thế độc lập cho xứ sở và bảo đảm cho an ninh của đất nước sẽ là 2 đến 3 năm khi chính quyền Trung Hoa phải quay về giải quyết khó khăn kinh tế và nội địa. Để thoát khỏi đe dọa xâm lăng của Trung Hoa, Việt Nam cần thực hiện 4 điểm sau:


1- Loại trừ tất cả các thành phần thân Tàu ra khỏi chính quyền
2- Thương thảo để Hoa Kỳ lập căn cứ quân sự tại Cam Ranh
3- Thương thảo cho một hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Hoa Kỳ một khi căn cứ Cam Ranh được thành lập.
4- Tham gia vào thỏa ước mậu dịch Trans Pacific Partnership và thành lập liên đoàn lao công độc lập để tiến tới đa nguyên, đa đảng và sau cùng tiến tới dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam.


Chỉ lúc đó quê hương chúng ta mới có bảo đảm về an ninh và thoát khỏi đe dọa xâm lăng của Trung Hoa, kẻ thù muôn đời của dân tộc, lúc nào cũng đè nặng trên sự sống còn của dân tộc Việt chúng ta được.

frankie
09-05-2015, 01:07 PM
Kinh tế “Xác chết biết đi”



Sự thật về nền kinh tế của Trung Hoa hiện giờ càng ngày càng tỏ lộ. Những cố gắng che dấu và bịp bợm của chính quyền Tập Cận Bình bây giờ đã không còn hiệu quả và ai cũng có thể thấy là kinh tế của Trung Hoa hiện nay có thể được mô tả là kinh tế của “Xác chết biết đi”!


Kinh tế Trung Hoa trong mấy thập niên vừa qua phát triển nhanh dựa vào xuất cảng hàng hóa và vào xây cất hạ tầng cơ sở. Đối với chính quyền cộng sản Trung Hoa, giữ cho việc xây cất càng ngày càng gia tăng và lan tràn khắp nơi là mục tiêu quan trọng vào bậc nhất. Lý do là ngoài việc kiến thiết và đặt nền móng hạ tầng cơ sở trên khắp nước Trung Hoa để tối tân hóa nhanh chóng, chính quyền giải quyết được việc kiếm việc làm cho dân chúng. Mỗi năm, vài chục triệu người đổ xô từ thôn quê ra thành thị để kiếm việc. Xây cất khắp nơi giúp cho những người ở tầng lớp thấp, thiếu học và nghèo khổ này có việc làm, đỡ được những chống đối, nổi loạn, cũng như kích thích kinh tế rất mạnh theo phản ứng dây chuyền. Đây là lý do chính cho mức tổng sản lượng quốc gia GDP của Trung Hoa trong những thập niên trước tăng 15 – 20% mỗi năm.


Việc xây cất vĩ đại tại Trung Hoa đã làm những xứ khác xuất cảng nhiên liệu sang Trung Hoa như Brazil, Úc, Canada và rất nhiều quốc gia khác hưởng lợi và phát triển theo. Năm 2009 trong khi đa số quốc gia trên toàn cầu đang đi vào cuộc Đại Suy Thoái, Trung Hoa và các xứ xuất cảng nhiên liệu và khoáng sản sang Trung Hoa tương đối ít bị ảnh hưởng nhờ vào những công trình xây cất rộng lớn khắp nơi này. Trong năm 2009, Trung Hoa mua 40% số lượng kim loại đồng sản xuất của toàn cầu, 50% quặng sắt và gần như mọi thứ khác để xây cất. Cũng trong năm này, những dự án xây cất nhà cửa, một nửa cho thương mại, một nửa là những buildings cho dân chúng ở, lên đến con số kỷ lục là 60 tỷ square feet, chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại xây cất nhiều đến thế!


Hai điều quan trọng xảy ra với chuyện xây cất vĩ đại đến mức khủng khiếp này.
Thứ nhất, đa số những công trình này hoàn toàn vô dụng! Có nghĩa xây lên hẳn một thành phố cho một triệu dân về ở, nhưng xây xong, không có dân ở, phải bỏ không! Các thành phố thi nhau xây những buildings mấy chục từng lầu, mọc lên như nấm, để bán thành những condos, mỗi cái trị giá cả 100,000 Mỹ Kim. Nhưng một gia đình trung bình kiếm được dưới 10,000 Mỹ Kim một năm, làm sao có tiền để mua hay để thuê! Có nghĩa các buildings này đều bỏ hoang, không một bóng người!


Điều quan trọng thứ hai là những việc xây cất vô dụng và tốn tiền này đều do đi vay! Các chính quyền địa phương của tỉnh, của vùng trên khắp xứ Trung Hoa thi đua nhau để xây cất và chứng tỏ vùng mình phát triển mạnh, lấy điểm với cấp trên. Nên đã khuyến khích các ngân hàng thuộc quyền kiểm soát của chính quyền địa phương cho vay tối đa, vô tội vạ, cho những công ty xây cất, cho những cơ xưởng sản xuất xi măng, nhà máy làm thép.. Số nợ do các chính quyền địa phương hiện nay đã lên đến mức kinh khủng là 28 trillion Mỹ Kim tức 28 ngàn tỷ, cho năm 2014. Số nợ này so với năm 2007 chỉ là 7 trillion, có nghĩa trong 7 năm đã tăng gấp 4 lần! Đây là con số mới nhất và tin cậy được theo khảo cứu của công ty chuyên về kế toán McKinsey, không phải là con số bịp bợm và giả tạo của chính quyền cộng sản vẫn tìm cách che dấu!


Mức nợ này nếu so sánh với mức tổng sản lượng quốc gia là 283% của GDP, một tỷ lệ cao hơn nhiều so với Hoa Kỳ hay với các nước Âu Châu khác. Theo khảo cứu của hai kinh tế gia Kenneth Rogoff và Carmen Reinhart của Harvard, mức nợ quốc gia một khi lên đến mức 80 hay 90% của GDP, sẽ đưa đến khủng hoảng kinh tế và quốc gia đó dễ bị vỡ nợ. Nay Trung Hoa có món nợ vĩ đại là 28 trillion Mỹ Kim, nhiều gần bằng 3 lần GDP, có nghĩa Trung Hoa đã và đang vỡ nợ đến nơi!


Điều tệ hại và khôi hài nhất là món nợ khủng khiếp này không phải là để dùng vào những việc hữu ích nhưng là tiền vất đi, ném vào những malls bỏ hoang, buildings không một bóng người, đường xá và cầu cống không xe cộ nào dùng đến, những phi trường không có máy bay đáp xuống. Có nghĩa tất cả tiền tài lợi lộc do dân Tàu nai lưng sản xuất trong những cơ xưởng và xuất cảng sang ngoại quốc từ mấy chục năm nay, đã tan thành mây khói vì ném vào những công trình xây cất vô dụng. Hơn thế nữa các chính quyền địa phương nay đã bị quàng vào cổ những món nợ khổng lồ do những chuyện xây cất điên rồ này đưa lại!


Đứng trước tai nguy do nợ nần của các chính quyền địa phương gây ra, chính quyền Tập Cận Bình đã tìm cách giải quyết một cách ma mãnh là đã thổi cho thị trường chứng khoán tại Shanghai và Shenzhen lên thành quả bóng và khuyến khích dân Tàu nhảy vào thị trường chứng khoán để mua stock. Đồng thời cho các chính quyền địa phương nợ ngập đầu này bán stock để trả nợ. Cũng như các công ty sắp phá sản, nợ như chúa chổm, cho ra thị trường bán stock hết.


Nhưng sự bịp bợm và che dấu dư luận dân chúng Tàu cũng chỉ được phần nào. Dù chính quyền và các cơ quan truyền thông do chính quyền kiểm soát có bốc và kêu gọi dân Tàu mua stock, hứa hẹn đây chỉ là khởi đầu, stock chỉ lên chứ không xuống. Nhưng một khi đụng đến túi tiền và vốn liếng dành dụm của dân chúng, những gian xảo và bịp bợm che dấu cũng không chặn đứng được làn sóng bán tống bán tháo bỏ của chạy lấy người của dân Tàu.
Dĩ nhiên cũng nhờ một phần vào những công ty đầu tư của ngoại quốc, đặc biệt của Hoa Kỳ như Morgan Stanley và công ty của Jim Chanos, chuyên môn bán short selling, đã khởi đầu cho việc sụp đổ crash của thị trường chứng khoán Trung Hoa và lôi kéo theo dân Tàu thi nhau bán để thoát thân.


Dù chính quyền Tập Cận Bình có nhảy vào để tung tiền mua stock và đưa ra những biện pháp ngăn chặn thế nào đi nữa, điều giản dị là dân Tàu đã không còn lòng tin vào chính quyền nữa và đây là điều Tập Cận Bình đã lo sợ nhất.
Điều rõ ràng là tuy ngoại quốc chỉ gần đây mới ý thức được sự bịp bợm và xảo trá của chính quyền cộng sản, đưa ra những con số không tin cậy được như phát triển GDP 7% năm ngoái. Dân Tàu bình thường mỗi ngày đi ngang qua những buidings xây khắp nơi nhưng bỏ hoang không người ở, đã đoán biết được kinh tế của Trung Hoa đang đi vào con đường phá sản, vỡ nợ. Ngoài ra có thể thấy được những công ty, cơ xưởng sống dở chết dở ngay tại địa phương mình sinh sống, chỉ còn là những xác chết biết đi loại zombies, giữ cho không chết hẳn do chỉ thị của chính quyền!


Thí dụ điển hình là thành phố Changzhi tại phía Bắc, nơi chuyên sản xuất xi măng cho các công ty xây cất. Hiện nay thành phố này đầy dẫy những nhà máy chế tạo xi măng bỏ hoang vì nhu cầu dùng xi măng xuống nhiều khi xây cất ngưng trệ lại. Một nhà máy xi măng ở đây tên Hutai trước kia sản xuất 1 triệu tấn xi măng mỗi năm nay chỉ còn làm ra 200,000 tấn, bị lỗ nặng như đa số các nhà máy xi măng của thành phố gần 3 triệu người này. Nhưng Hutai không đóng cửa vì được chính quyền điạ phương tiếp tục bơm tiền vào để giữ 300 nhân công tại đây không bị sa thải.


Như vậy Hutai là biểu tượng cho một nền kinh tế tại Trung Hoa đang đi vào tình trạng sống dở chết dở hay zombie, xác chết biết đi. Hàng chục ngàn công ty hay cơ xưởng trên toàn cõi Trung Hoa liên quan đến xây cất đang ở trong trạng thái này, chỉ sống được với tiền của chính quyền địa phương bơm vào và để nạn thất nghiệp không tăng cao gây ra dân chúng nổi loạn. Hiện nay con số biểu tình do nhân công bị sa thải hay bị quịt tiền lương do ban quản trị bị lỗ lã bỏ chạy đã xảy ra rất nhiều, tăng hơn gấp bội so với năm ngoái.


Đây là khởi đầu cho những xáo trộn nội địa đã và đang xảy ra làm chính quyền Tập Cận Bình phải điên đầu. Vì ngoài chuyện độc tài chuyên chế và đàn áp, giao kèo xã hội bất thành văn giữa chính quyền và dân chúng là trao đổi giữa một đời sống thịnh vượng hơn và chấp nhận thể chế độc tài với đảng cộng sản nắm quyền tối thượng. Nay với kinh tế vỡ đổ, chính quyền họ Tập đã mất niềm tin của dân chúng và những rối loạn sẽ dễ dàng xảy ra.


Đằng khác phong trào dưới danh nghĩa diệt tham nhũng của Tập Cận Bình đã thanh trừng hàng trăm ngàn những đảng viên cũ trung thành với các chính quyền trước của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Những thành phần này đang cấu kết lại với nhau và với kinh tế sụp đổ, qui tội lên Tập Cận Bình, sẽ làm cuộc tranh giành quyền lực xảy ra rộng lớn và đẫm máu hơn. Có lẽ chỉ trong vòng vài tháng nữa, khi kinh tế Trung Hoa đi sâu hơn vào suy thoái và các cuộc biểu tình phản kháng của dân chúng bị mất việc lan rộng, sẽ thấy rõ hơn mức độ của cuộc tranh giành quyền lực và xáo trộn trong nội bộ của đảng cộng sản.


Trung Hoa như vậy đang lâm vào tình trạng “Xác chết biết đi” cho nền kinh tế. Đây là con đường Nhật Bản đã trải qua sau khi quả bóng địa ốc và chứng khoán tại Nhật Bản vỡ tan trong thập niên 80’s. Rất nhiều các công ty của Nhật cũng ở trong tình trạng vỡ nợ, nhưng không được để cho chết, tiếp tục hoạt động sống dở chết dở zombie, do các công ty mẹ lớn hơn hay các ngân hàng bơm tiền vào. Kết quả là một nền kinh tế trì trệ trong suốt hai mươi năm và đi vào giảm phát deflation mãi đến nay cũng chưa thoát khỏi.


Trung Hoa đã rập khuôn, bị vỡ quả bóng địa ốc, vỡ tan chứng khoán bắt đầu tháng vừa qua. Và tình trạng các công ty và cơ xưởng về kỹ nghệ xây cất và nhiều nghành liên hệ khác rơi vào zombie, xác chết biết đi, sẽ làm kinh tế Trung Hoa suy thoái và trì trệ có lẽ vài chục năm là điều dễ dàng xảy đến.
Với kinh tế suy sụp và khó khăn nội địa, Trung Hoa sẽ đỡ được những hung hăng và tham vọng xâm chiếm lãnh thổ như hiện nay đang hoành hành hay không? Đây là điều cả toàn cầu và các quốc gia Đông Á đều hy vọng như thế. Và chỉ thời gian mới cho chúng ta câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi quan trọng này trong tương lai sắp đến.

frankie
09-16-2015, 09:40 AM
Hỗn loạn, quá khích và chuyên chế



Làn sóng hàng trăm ngàn người từ Syria tìm cách vào tỵ nạn tại Âu Châu với bao thảm cảnh làm xúc động lòng người, chứng tỏ một lần nữa, là lý tưởng tự do, dân chủ, đối với đa số nhân loại, có lẽ chỉ là ảo tưởng.
Chỉ trừ thiểu số các xã hội Tây Phương, đã thấm nhuần trong khuôn khổ của dân chủ, tự do cá nhân và nhân quyền trải qua nhiều thế hệ và đầy đủ các cơ cấu vững chắc dẫn dắt đến và bảo trì cho các lý tưởng cao đẹp trên. Điều rõ ràng là đối với đa số các xã hội khác bên ngoài thế giới Tây Phương, những hứa hẹn của dân chủ và tự do đã đem lại nhiều thất vọng.


Và chiều hướng của toàn cầu hiện nay không phải là một chấm dứt của lịch sử như cuốn sách của Francis Fukuyama đã biện luận năm 1989, với dân chủ và tự do lan tràn khắp nơi, khi chủ nghĩa cộng sản bị tư bản đánh bại với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Nhưng vận mệnh của toàn cầu hiện nay có lẽ đang đi vào bước đườøng của sự xấu, khi hỗn loạn, quá khích và chuyên chế chiếm thượng phong và bao trùm lấy những xã hội khắp nơi, khắp chốn.


Thảm họa cho dân Syria từ hơn 4 năm nay đưa đến cuộc tỵ nạn liều chết để vào được các xứ Tây Âu như Đức, Áo, Anh, Pháp dễ dàng hơn để chấp nhận làn sóng người này, là kết quả trực tiếp của cuộc cách mạng giơi trẻ Ả Rập, đầy hy vọng chỉ vài năm trước. Chỉ trừ Tunisia, tương đối ổn định, các xứ khác với cách mạng của giới trẻ Ả Rập tại Lybia, Ai Cập và nhất là tại Syria, đã đem lại hỗn loạn và đổ nát khắp nơi.


Một lý do quan trọng cho sự thất bại của cuộc cách mạng Ả Rập là thế giới Tây Phương đã chỉ giúp đỡ hay can thiệp nửa vời, thiếu quyết tâm hay thiển cận để cuộc cách mạng trong thế giới Ả Rập này bị tắt ngúm! Như tại Lybia, sau khi NATO và Hoa Kỳ giúp lật đổ nhà độc tài Qadaffi, không có chương trình nào để củng cố các lực lượng ôn hòa và giữ cho xã hội Lybia không đổ nát và tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ với các phe phiến loạn hùng cứ mỗi nơi và đánh lẫn nhau. Kết quả là một Lybia không còn là quốc gia theo đúng nghĩa, gọi là failed state, tan hoang khắp nơi. Dân Lybia tìm cách vượt biển Địa Trung Hải để tỵ nạn sang Ý và các xứ Âu Châu khác với bao nhiêu người chết do thuyền đắm từ mấy năm nay.


Tại Ai Cập, cuộc cách mạng giới trẻ Ả Rập lật đổ được nhà độc tài Mubarak. Nhưng khi thủ lãnh Hồi Giáo Muslim Brotherhood là Morsi được bầu lên làm Tổng Thống, phe quân đội với nhiều phần được Hoa Kỳ đứng đằng sau yểm trợ đã lật Morsi và đưa tướng Sisi lên thành nhà độc tài khác, không thua gì Mubarak trước kia!


Điều này cho thấy Hoa Kỳ ủng hộ phong trào đòi tự do dân chủ tại Ai Cập. Nhưng khi hậu quả cuả cuộc bỏ phiếu dân chủ đưa đến kết quả là phe Hồi Giáo Muslim Brotherhood lên nắm quyền, tìm cách đưa Ai Cập thành quốc gia thần quyền Hồi Giáo, đe dọa đến quyền lợi chính trị địa dư của Hoa Kỳ và đem lại mất thăng bằng tại Trung Đông khi chống với Do Thái, Hoa Kỳ đã ra tay can thiệp ngay để đưa phe quân đội với tướng Sisi huấn luyện tại Hoa Kỳ lên làm tổng thống và triệt hạ Muslim Brotherhood cho bằng được! Dĩ nhiên lý tưởng dân chủ sẽ bị hy sinh ngay khi quyền lợi Hoa Kỳ bị thiệt hại!


Syria là trường hợp thê thảm nhất. Các cuộc biểu tình của giới trẻ Ả Rập đã bị nhà độc tài Assad tàn sát không nương tay và Syria rơi vào nội chiến đã hơn 4 năm nay. Hơn 200,000 dân Syria đã thiệt mạng và vài triệu dân tỵ nạn sang các xứ lân cận như Lebanon, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ. Obama đã chùn chân không thực hiện lời dọa cho dội bom khi Assad vượt qua lằn ranh đỏ dùng bom hóa học giết hại thường dân.


Obama không muốn dính vào nội chiến Syria và đã làm mất hết uy tín của Hoa Kỳ khi nuốt lời và muối mặt bỏ qua cho Assad, chỉ giữ thể diện chút đỉnh khi Nga buộc Assad phải bỏ kho vũ khí hóa học và đem ra nước ngoài. Lỡ bước này của Obama đã làm Hoa Kỳ yếu thế đi nhiều trên bình diện chính trị toàn cầu và cũng là lý do Putin và Tập Cận Bình đã trở thành hung hăng hơn nhiều, không còn kiêng dè gì Hoa Kỳ nữa, khi đều cho Obama quá nhu nhược và nhút nhát, không dám dùng đến biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề!


Cũng chính vì Obama quá e dè và sợ bị dính vào một cuộc phiêu lưu chiến tranh tại Trung Đông nên đã để tình hình Syria ngày một tồi tệ hơn và cuộc nội chiến kéo dài bất phân thắng bại. Nhưng cũng vì Hoa Kỳ không can thiệp nên đã để cho phe quá khích Hồi Giáo Islamic State trở thành mạnh như hiện nay, chiếm hơn nửa phần phía đông của Syria và phía Bắc của Iraq, trở thành kẻ thù nguy hiểm hàng đầu cho Hoa Kỳ!


Như thế có thể nói Hoa Kỳ đã phạm nhiều lỗi lầm quan trọng tại vùng Trung Đông. Lỗi nặng nhất từ thời George W Bush khi quyết định đánh Iraq, làm tan hoang xứ này và gây ra cuộc tranh chấp giữa hai hệ phái Hồi Giáo Sunni và Shiite ngày càng nặng hơn. Lỗi lầm thứ hai khi Obama quá nhu nhược đã không cho dội bom Damascus để diệt Assad, kéo dài cuộc nội chiến tại Syria cho đến bây giờ, chưa biết bao giờ mới kết thúc. Và tệ hại hơn nữa là hành động này của Obama đã đưa đến sự hình thành của kẻ thù Hồi Giáo quá khích Islamic State, còn ác độc và nguy hại hơn Al Qaeda gấp bội lần!


Làn sóng tỵ nạn của các người dân Lybia và Syria như hiện nay là hậu quả trực tiếp của những quyết định sai lầm của các chính quyền Tây Âu và Hoa Kỳ khi can thiệp không đến nơi đến chốn như tại Lybia hay bất can thiệp để tình hình ngày càng tệ hại hơn như trường hợp Syria. Có nghĩa Tây Phương đã đem những ý tưởng tự do dân chủ đến cho giới trẻ Ả Rập, truyền bá bằng những tiến bộ kỹ thuật hiện đại như Internet, Facebook, Twitter nhưng xã hội của dân Ả Rập chưa sẵn sàng đủ để hội nhập những ý thức cao đẹp này.


Đằng khác Hồi Giáo là một tôn giáo quá cổ hủ, khắt khe và cuồng tín, không phải là môi trường để cho các ý niệm dân chủ và tự do, nhân quyền nảy nở được. Nên những đụng chạm giữa một tôn giáo cứng ngắc và lạc hậu với những lý tưởng của Tây Phương không thể nào hòa đồng, bắt buộc phải đưa đến những đổ vỡ và tiêu diệt lẫn nhau như tình hình Trung Đông hiện nay.


Như thế những khó khăn của Hoa Kỳ hiện nay về chính trị địa dư trên phần đất Ả Rập, cũng như sự điêu đứng của Âu Châu gần đây khi phải giải quyết vấn đề tỵ nạn càng ngày sẽ càng nhiều hơn đến từ Syria, Lybia cũng như các xứ Ả Rập khác chỉ một ngày một tăng chứ không giảm. Đây chính là sự xung đột giữa hai nền văn minh, clash of the civilizations, như học giả Huntington đã nói đến hơn một thập niên trước đây, giữa văn minh Tây Phương và văn minh cổ hủ lạc hậu của Hồi Giáo.


Trên phương diện thực tế, làn sóng tỵ nạn này của dân Ả Rập vào các xứ Âu Châu sẽ đem lại nguy hiểm là các thành phần quá khích cuồng tín Hồi Giáo, đặc biệt là nhóm quân của Islamic State sẽ trà trộn vào đám dân tỵ nạn này và sẽ tạo ra những tổ khủng bố ăn sâu và tác hại khó ngăn cản được trên nhiều xứ Âu Châu cũng như Hoa Kỳ.


Ý thức hệ dân chủ hiện nay trên toàn cầu cũng đang bị tấn công khắp nơi. Hai quốc gia nặng ký nhất đang trên đường gạt bỏ dân chủ là Nga và Trung Hoa. Sau khi cộng sản sụp đổ tại Nga, nhiều hy vọng đã được đặt ra là Nga sau cùng sẽ tiến đến nền dân chủ. Nhưng với Vladimir Putin lên nắm quyền, điều này đã trở thành hy vọng hão huyền. Putin đã biến Nga trở lại thành chế độ độc tài chuyên chế. Với việc chiếm Crimea và gây ra chiến tranh tại phía Đông Ukraine, Putin đưa Nga trở lại vết xe đổ của Sô Viết cũ với mộng tái tạo đế quốc Sô Viết và chiếm lại các xứ chư hầu khi xưa.


Những chế tài của Tây Âu và của Hoa Kỳ không đủ để chặn đứng được Putin trong tham vọng này. Chỉ bây giờ với giá dầu hỏa quá thấp làm Nga bị khủng hoảng nặng vì phần lớn lợi tức quốc gia của Nga hiện nay là do bán dầu hỏa và khí đốt, Putin may ra mới bớt được phần nào hung hăng. Tuy nhiên xứ này càng ngày càng đi vào độc tài chuyên chế nhiều hơn và khó lòng thay đổi được khi Putin còn nắm quyền.


Trung Hoa còn tệ hại hơn nữa với Tập Cận Bình hiện đã thu thập quyền lực vào trong tay gần như Mao Trạch Đông thuở trước. Và Trung Hoa trái ngược với hy vọng là một khi phát triển và giàu có hơn, sẽ đi theo con đường dân chủ. Sự thật đã trái ngược và với Tập Cận Bình lên nắm quyền từ hai năm nay, Trung Hoa đi sâu vào con đường độc tài chuyên chế hơn cả các chính quyền trước. Sự suy sụp về kinh tế hiện nay của Trung Hoa sẽ còn làm Tập Cận Bình đi vào đàn áp còn mạnh hơn nữa để giữ quyền hành và bảo vệ cho sự độc tôn của đảng cộng sản Trung Hoa, một khi dân chúng mất việc, mất tài sản do quả bóng địa ốc và chứng khoán vỡ tan sẽ làm các cuộc biểu tình và chống đối chính quyền lan rộng.


Tóm lại, toàn cầu hiện nay đang rơi vào kiếp vận xấu chung của hỗn loạn, quá khích và chuyên chế, xảy ra trên nhiều quốc gia và nhiều vùng khác nhau. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ vẫn là thành trì sau cùng cho các lý tưởng tự do, dân chủ và nhân quyền cho nhân loại. Dù có phạm nhiều sai lầm do các chính quyền khác nhau thực hiện bấy lâu nay, Hoa Kỳ vẫn là quán quân và niềm hy vọng cuối cùng của con người cho các lý tưởng cao đẹp và muôn đời bất diệt này.

frankie
10-01-2015, 08:57 AM
Sai lầm của thế giới Tây Phương




Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản được coi là 3 cột trụ cho thế giới Tây Phương, đặc biệt về phương diện kinh tế. Hoa Kỳ và Tây Âu dĩ nhiên thuộc về phương Tây, nhưng Nhật Bản tuy thuộc Á Châu nhưng về tiến bộ kỹ thuật và kinh tế cũng được coi là trực thuộc thế giới Tây Phương. Trong ba thập niên trở lại đây, thế giới Tây Phương bắt đầu bị cạnh tranh và phải đối phó với thế lực mới từ phương Đông, đó là sự phát triển của Trung Hoa.


Điều rõ ràng là sự tiến bộ của Trung Hoa, trở thành cường quốc thứ hai về kinh tế, qua mặt Nhật Bản và chỉ sau Hoa Kỳ; cũng như hiện đang trở thành hiểm họa về quân sự cho toàn cầu, đều bắt nguồn từ những sai lầm căn bản và hệ trọng của thế giới Tây Phương từ nhiều thập niên từ trước đến nay.


Trước hết, sai lầm đầu tiên phải kể đến của tổng thống Truman trong cuộc chiến Triều Tiên. Tướng Douglas McArthur đứng trước đe dọa của lực lượng Hồng Quân một triệu người của Mao Trạch Đông với chiến thuật biển người, đã yêu cầu tổng thống Truman giải quyết chiến tranh một cách nhanh chóng. Là dùng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt đạo quân này của họ Mao khi vượt sông Yalu, trước khi yểm trợ được quân Bắc Hàn của Kim Nhật Thành.


Nếu Truman nghe lời Mc Arthur, cuộc chiến Triều Tiên sẽ được chấm dứt nhanh chóng, Kim Nhật Thành sẽ bị tiêu diệt cùng với đạo quân 1 triệu người của họ Mao và Hoa Kỳ sẽ không bị thiệt hại biết bao nhân mạng khi cuộc chiến Triều Tiên kéo dài. Ngoài ra nếu diệt được cả triệu quân Tàu với bom nguyên tử tại sông ranh giới Yalu, Hồng Quân của họ Mao bị tiêu diệt sẽ mở đường cho Tưởng Giới Thạch từ Đài Loan trở lại lục địa và Trung Hoa sẽ không bị cộng sản kiềm chế cho đến bây giờ. Dĩ nhiên nếu Mao Trạch Đông bị diệt, Trung Hoa không phải là cộng sản, Việt Nam cũng sẽ không bị vướng ách cộng sản của Hồ Chí Minh. Nhưng chỉ vì một quyết định của Truman, lịch sử thế giới đã biến đổi hoàn toàn.


Lý do Truman không thuận theo lời tướng McArthur để dùng bom nguyên tử giải quyết chiến tranh Triều Tiên và giải quyết luôn hậu họa cộng sản tại Trung Hoa chỉ vì tổng thống Truman bị ám ảnh bởi việc dùng bom nguyên tử tàn phá Hiroshima và Nagasaki, bắt Nhật phải qui hàng, chấm dứt Thế Chiến Thứ Hai. Truman đã chùn tay và bác bỏ lời yêu cầu của tướng McArthur, bỏ lỡ cơ hội làm thay đổi hẳn lịch sử. Đây là sai lầm đầu tiên và quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong việc đối phó với Trung Hoa.


Sai lầm thứ hai xảy ra khi Kissinger và Nixon đã tính toán nhầm về đe dọa của Sô Viết, mở cửa cho Trung Hoa khi Nixon sang thăm xứ này và cho Trung Hoa bước đầu cơ hội để hội nhập với kinh tế của toàn cầu và nhờ đó bắt đầu con đường tân tiến hóa. Lịsh sử sau này nhiều phần sẽ phê phán và buộc tội cho hai nhân vật này đã làm hại cho Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu khi giúp cho Trung Hoa thoát được tai ương của cuộc cách mạng văn hoá của họ Mao, có thể làm Trung Hoa tàn tạ hàng trăm năm nữa vì chính sách điên cuồng của Mao Trạch Đông!


Sai lầm kế tiếp của thế giới Tây Phương xảy ra khi Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền và thi hành việc đổi mới về kinh tế và chiêu dụ các công ty ngoại quốc vào đầu tư tại Trung Hoa. Lấy mồi nhử là thị trường hàng tỷ dân Tàu, Đặng Tiểu Bình đã khuyến khích cho các đại công ty của Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản tung tiền vào đầu tư, xây cất cơ xưởng và sản xuất hàng hóa tại Trung Hoa để xuất cảng đi toàn thế giới. Những đầu tư quá tay của tư bản Tây Phương, cũng như sự chuyển nhượng kỹ thuật của các công ty Tây Phương đã là nguyên nhân chính cho sự phát triển nhanh chóng của Trung Hoa về kinh tế. Mô hình phát triển bằng xuất cảng đã được Trung Hoa ứng dụng tối đa để kích thích kinh tế và tạo công ăn việc làm cho vài trăm triệu nhân công đổ xô từ nông thôn ra thành thị.


Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là với sự tiếp tay của các đại công ty Tây Phương, Trung Hoa đã tự biến mình thành nhà máy sản xuất vĩ đại cho cả toàn cầu, chiếm hầu hết các thị trường về sản xuất vật dụng của đa số các quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, Tây Phương tiếp tục đầu tư và chuyển nhượng kỹ thuật cho Trung Hoa. Nếu không chịu hợp tác với các công ty nội địa và chia xẻ các tiến bộ kỹ thuật, công ty ngoại quốc sẽ không hoạt động được tại Trung Hoa. Nếu công ty ngoại quốc nào không chịu, chính quyền Trung Hoa sẽ yểm trợ cho các công ty nội địa tìm cách ăn cắp hết các kỹ thuật mới và cạnh tranh ráo riết!


Điều thiển cận hơn cả là các chính quyền của các quốc gia Tây Phương đã không có một chính sách nào để ngăn chặn các chuyển nhượng kỹ thuật trọng yếu sang Trung Hoa, ngay cả việc đối phó vớí các hành động ăn cắp trắng trợn của Trung Hoa, cũng không làm gì được để ngăn chặn hay trả đũa! Hơn nữa khi các công ty Tây Phương bắt đầu đem công việc về sản xuất mang sang Trung Hoa, xây cất nhà máy tại đây, dùng nhân công Trung Hoa để được rẻ hơn giá nhân công tại Hoa Kỳ, Tây Âu hay Nhật, các công ty này đã giết hết việc chế tạo sản xuất của xứ mình và gây ra nạn thất nghiệp trầm trọng cho quốc gia.


Điều tệ hại là chính quyền các quốc gia Tây Phương vì danh nghĩa tự do mậu dịch, tự do đầu tư.. đã không có một biện pháp nào để ngăn chặn, tự mình làm hại mình và làm lợi cho địch thủ. Vì điều giản dị là Trung Hoa lúc nào cũng coi thế giới Tây Phương là thù địch, với mối thù Tây Phương chia xẻ Trung Hoa từ hai trăm năm trước, cũng như mối thù với Nhật Bản chiếm và tàn sát dân Tàu thời Đệ Nhị Thế Chiến.


Lợi thế của Trung Hoa là dân quá đông và chiêu bài thị trường tiêu thụ hàng tỷ người nên công ty Tây Phương nào cũng ham và muốn có mặt hay bành trướng tại Trung Hoa. Trong khi đó các chính quyền Tây Phương bị hạn chế vì các tinh thần tự do mậu dịch, tự do cạnh tranh nên đã không làm gì được để ngăn chặn việc xuất cảng công việc về chế tạo và sản xuất sang Trung Hoa. Và kết quả là hàng hóa của Trung Hoa đã xâm chiếm và lan tràn trên khắp các thị trường của toàn cầu.


Ngoài hậu quả là việc mất hết các kỹ nghệ về sản xuất và sự tiêu diệt của giai cấp trung lưu vì các công việc lương cao do sản xuất đã không còn nữa, những tác hại do những thay đổi này gây ra không biết bao nhiêu mà kể! Những khủng hoảng kinh tế gần đây trong thế giới Tây Phương như cuộc Đại Suy Thoái năm 2008, kinh tế trì trệ tại Âu Châu hay nạn giảm phát kéo dài hàng hai thập niên tại Nhật Bản đều có nguồn gốc từ sự mất thăng bằng kinh tế trên toàn cầu do Trung Hoa gây ra.


Điển hình như quả bóng địa ốc tại Hoa Kỳ trong các năm trước khi vỡ tan năm 2007 là do tiền đầu tư thặng dư quá nhiều đến từ Trung Hoa. Sau đó là khủng hoảng tín dụng và Đại Suy Thoái tiếp theo cũng vì Trung Hoa phần lớn. Hiện nay nạn giảm phát deflation đang đe dọa trên toàn cầu cũng có nguyên nhân căn bản là vì Trung Hoa tiếp tục sản xuất ào ạt và giá hàng hóa tiếp tục đi xuống khi Trung Hoa tăng sản xuất và cho hạ giá để cạnh tranh.
Đây là lý do chính tại sao khi Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ cho bơm tiền tối đa với quantitative easing ba lần, bơm ra vài trillion Mỹ Kim cũng không làm lạm phát tăng lên được và nạn giảm phát deflation tiếp tục đe dọa chính Hoa Kỳ.


Hiện nay kinh tế Trung Hoa đang lâm vào khủng hoảng nặng nề với quả bóng địa ốc và xây cất vỡ tan, quả bóng chứng khoán tiếp tục bể và hệ thống ngân hàng và tín dụng tại Trung Hoa có thể sẽ đi đến bế tắc nay mai. Điều sai lầm lớn lao nhất của Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương trong giai đoạn này sẽ là không biết lợi dụng cơ hội để ra tay tận diệt kinh tế Trung Hoa, để không cho cơ hội ngóc đầu lên được nữa.


Việc Tập Cận Bình trong tuần lễ qua sang Hoa Kỳ để họp với Obama, ngoài chuyện bàn thảo các vấn đề chính trị địa dư, thỏa thuận về đối phó với thay đổi khí hậu và môi sinh, cũng như về chiến tranh vi tính cyberwarfare, còn có lý do khác tối quan trọng cho họ Tập. Đó là việc cứu vãn nền kinh tế đang nổ tung của Trung Hoa. Đây là lý do tại sao trước khi gặp Obama tại Washington, DC, Tập Cận Bình đã ghé Seattle trước đó mấy ngày để dự buổi họp với các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ. Các công ty kỹ thuật lớn nhất của Hoa Kỳ muốn làm ăn với Trung Hoa đều có các CEO tham dự và gặp họ Tập như Apple, Google, Facebook.. Cũng nhân buổi họp này, họ Tập đã cho chỉ thị để Trung Hoa ký kết các hợp đồng nhiều tỷ Mỹ kim với các công ty lớn nhất như với Boeing và nhiều công ty kỹ thuật khác. Đây là đòn để chứng tỏ với Hoa Kỳ là Trung Hoa là thị trường lớn, làm lợi cho các công ty Hoa Kỳ. Cụ thể là Apple hiện có lợi tức kiếm được nhờ bán i phone tại Trung Hoa còn nhiều hơn tại Hoa Kỳ!


Điều rõ ràng là Tập Cận Bình đã thấy chính quyền Obama đang sửa soạn để chơi Trung Hoa sát ván. Như việc Obama tuyên bố là sẽ trả đũa về việc Trung Hoa cho đánh cắp bằng hacking vào cơ quan giữ hồ sơ của các nhân viên làm việc trong chính quyền liên bang, lấy tin tức của hàng chục triệu người cũng như dấu tay, làm thiệt hại nặng cho các cơ quan tình báo và ngoại giao. Obama có thể sẽ cho chế tài các công ty Trung Hoa ăn cắp các bí mật về thương mại của công ty Hoa Kỳ và cấm mua bán với các công ty Tàu này. Đây sẽ là bước đầu để ngăn chặn việc nhập cảng hàng hóa từ Trung Hoa và là đòn đánh mạnh vào bộ máy xuất cảng của Trung Hoa, cột trụ trọng yếu nhất cho phát triển kinh tế xứ này.


Tập Cận Bình cũng đã phải hứa hẹn với Obama là sẽ không cho phá giá đồng quan để cho hàng hóa Tàu rẻ hơn và chiếm thị trường của Hoa Kỳ. Tuy nhiên để triệt hạ hẳn nền kinh tế của Trung Hoa, Hoa Kỳ sẽ cần phải mạnh tay hơn nữa trong việc hạn chế nhập cảng hàng hóa của Tàu. Ngoài chuyện lấy cớ là sản phẩm của Tàu kém, thiếu tiêu chuẩn, Hoa Kỳ còn có thể dùng đòn liệt kê Trung Hoa là quốc gia lũng đoạn hối đoái tiền tệ và theo luật bộ Thương Mại có thể ra lệnh để đánh thuế quan tối đa lên hàng hóa của Trung Hoa và làm giá bán cao lên, sẽ ngăn được việc tiêu thụ hàng hóa đến từ Trung Hoa.


Tóm lại thời điểm hiện tại đã chín mùi cho các quốc gia Tây Phương là Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản cùng đồng lòng để triệt hạ kinh tế Trung Hoa. Cửa sổ cho cơ hội để đánh các đòn mạnh và hiệu quả trên nền kinh tế của Trung Hoa chỉ kéo dài từ sáu tháng đến một năm. Điều quan trọng là các quốc gia Tây Phương phải cùng thỏa thuận để đưa ra những biện pháp hữu hiệu nhất để đánh gục nền kinh tế của xứ đang và sẽ là tai họa lớn lao cho toàn cầu trong tương lai sắp đến.

frankie
10-15-2015, 08:49 AM
Vũng lầy Trung Đông




Điều rõ ràng là Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thoát ra nổi vũng lầy của vùng Trung Đông một khi đã sa chân vào. Khởi đầu bằng thảm họa do George W Bush đem lại khi quyết định tấn công Iraq và đưa đến tan hoang của xứ này. Với tổn phí vài ngàn tỷ Mỹ Kim và bao nhiêu nhân mạng, Hoa Kỳ chỉ đem lại máu lửa cho cả vùng Trung Đông với cuộc chiến giữa hai phe Sunni và Shiite càng ngày càng lan rộng cho cả vùng.


Hơn nữa một khi làm suy yếu và phân chia Iraq, Hoa Kỳ đã đem lại lợi thế cho kẻ thù Iran, nay đã thành quốc gia đứng đầu về quân sự trong vùng và có tham vọng thống lãnh Trung Đông. Với thoả ước gần đây về nguyên tử giữa Iran và Hoa Kỳ, trao đổi việc ngưng chương trình chế bom nguyên tử để thả lỏng chế tài kinh tế cho Iran, xứ này sẽ còn mạnh hơn nữa một khi xuất cảng được lại dầu hỏa và xử dụng được hàng trăm tỷ Mỹ Kim bị đông lạnh tại ngoại quốc nhiều năm nay.


Bị ám ảnh vì tai họa tại Iraq do quyết định sai lầm của chính quyền George W Bush trước kia, Obama thề sẽ không dính vào vùng Trung Đông nữa. Nhưng quyết định không can thiệp vào cuộc nội chiến của Syria cũng vẫn đưa Hoa Kỳ vào vũng lầy của Trung Đông! Vì khi nuốt lời không dội bom Syria khi nhà độc tài Assad dùng vũ khí hóa học, Obama đã mất hết uy tín và làm kéo dài cuộc nội chiến này thêm nhiều năm, làm chết hơn 200,000 thường dân Syria và làm hàng chục triệu người dân tỵ nạn tại các xứ lân bang như Jordan, Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ, làm bất ổn các xứ này.


Nhưng phải đến khi các người dân Syria này tìm đường tỵ nạn vào Âu Châu, tình hình mới tạo nên đe dọa cho sự bất ổn tại chính Âu Châu và đe dọa khủng bố trong tương lai sẽ còn gia tăng gấp bội. Và với những diễn biến gần đây tại Syria, sự lan tràn những bất ổn cho cả vùng Trung Đông và mất thăng bằng cho Âu Châu sẽ còn càng lúc càng nhiều hơn.


Sự việc quan trọng nhất là Nga đã chính thức trực tiếp tham dự vào cuộc nội chiến tại Syria khi Putin cho dội bom các cứ điểm của quân kháng chiến chống Assad, để cứu vãn cho tình hình nguy ngập của quân chính quyền Assad. Hiện nay Assad chỉ còn kiểm soát được 1/3 lãnh thổ Syria, phần còn lại do các phe chống Assad chia nhau. Phe mạnh nhất là Islamic State, chiếm phần đất phía đông và một phần đất của Iraq. Phe khác là Nusra của tổ chức Al Qaeda và nhiều nhóm quá khích khác. Phe ôn hòa Free Syrian Army do Hoa Kỳ ủng hộ chỉ giữ một phần đất nhỏ và yếu thế.


Putin khi cho quân vào Syria với phi cơ dội bom, đã hứa hẹn là để chống với nhóm quân Islamic State, nhưng những cuộc dội bom do phi cơ Nga thực hiện đã nhắm vào các cứ điểm của phe ôn hòa chống Assad, không hề đụng đến Islamic State.


Lý do Putin phải cho đổ quân vào và dùng phi cơ dội bom vì lực lượng của Assad đã quá yếu, không kiểm soát nổi các vùng ở xa thủ đô Damascus. Hơn nữa quân của chính quyền Assad đa số dựa trên nhóm dân theo giáo phái Alawite là một hệ phái của Shiite, chỉ nắm giữ 20% dân số. Đa số dân còn lại của Syria thuộc giáo phái Sunni đều chống Assad. Nếu Putin không cho trực tiếp tham dự cuộc chiến, nhiều phần chính quyền Assad sẽ sụp đổ trong thời gian gần. Từ trước đến nay, Assad là khách hàng trung thành của Nga, tất cả các vũ khí, phi cơ, trang bị đều mua của Nga và được Nga yểm trợ. Hơn nữa Nga có một căn cứ hải quân đặt ngay trên bờ biển của Syria, mở ra biển Địa Trung Hải nên Putin không thể để mất cứ điểm này nếu Assad sụp đổ.
Đây là căn cứ cuối cùng của Nga tại vùng Trung Đông. Từ thập niên 70’s, các căn cứ của Sô Viết đã bị tống khứ ra khỏi vùng Trung Đông và Nga không còn tiếng nói nào trong các tranh chấp của vùng này từ trước đến nay.


Putin có tham vọng đưa Nga trở lại thế mạnh trong lãnh vực chính trị địa dư khắp nơi nên đã dùng cớ chống khủng bố trong cuộc nội chiến Syria để đưa quân vào và trực tiếp cho phi cơ dội bom quân kháng chiến để giúp Assad. Ngoài ra hiện Nga đang bị tình hình tại Ukraine làm điên đầu vì các chế tài của Tây Âu và Hoa Kỳ nên tìm cách đánh lạc hướng cho không còn ai chú ý đến tình hình tại Ukraine nữa và chỉ chú ý đến Syria. Đây là đòn của Putin nhằm chơi Obama vì cho rằng Obama quá yếu, mất hết uy tín tại Trung Đông nên Putin chơi nước bạo, trực tiếp cho quân lực Nga tham dự giúp Assad, để chọc quê Obama là đã tuyên bố Assad phải từ chức và là điều kiện tiên khởi cho các cuộc đàm phán!


Một lý do khác để Putin nhảy vào cuộc nội chiến Syria và ủng hộ Assad vì lý do tự bảo vệ cho chính Putin. Khi phong trào Arab Spring nổi dậy lật đổ các chế độ độc tài tại Tunisia, Lybia, Ai Cập và lan rộng đến Bahrain, các vương quốc vùng Vịnh và Syria, Putin đã lo ngại vì cho rằng nếu để mặc cho cuộc cách mạng của giới trẻ Ả Rập thành công và lan tràn khắp Trung Đông, không sớm thì muộn, cuộc nổi dậy của giới trẻ đòi dân chủ và truất phế các nhà độc tài sẽ lan đến Nga và đe dọa quyền lực của chính Putin.


Mấy năm trước khi Hoa Kỳ và NATO xin để được Liên Hiệp Quốc cho phép dùng quân sự để can thiệp tại Lybia. Lúc đó tại Nga Dmitry Medvedev làm tổng thống, Putin làm thủ tướng theo thoả thuận của hai người để tránh vi phạm hiến pháp và Putin phải đợi Medvedev hết nhiệm kỳ mới có thể ra ứng cử tổng thống trở lại. Medvedev thuộc loại ba phải đã không bỏ phiếu nên NATO mới không bị phủ quyết và được Liên Hiệp Quốc cho phép để tấn công Lybia.


Sau khi Qaddafi bị tiêu diệt và Lybia lâm vào hỗn loạn và tan vỡ quốc gia gọi là failed state, Putin đã công kích dữ dội chuyện phe Tây Phương đã dùng quân sự để ủng hộ cuộc cách mạng Arab Spring và hạ bệ các nhà độc tài. Putin cho rằng thế giới Hồi Giáo chỉ ổn định khi được cai trị bằng bàn tay sắt độc tài. Nếu hạ bệ các kẻ này như Qaddafi của Lybia, Mubarak của Ai Cập, xứ đó sẽ lâm vào nội chiến và hỗn loạn lan tràn. Vì thế một khi các cuộc biểu tình của giới trẻ tại Syria bắt đầu nhằm lật đổ nhà độc tài Assad, Putin đã cương quyết không thể để cho Assad bị hạ bệ như các nhà độc tài trước và cuộc cách mạng Arab Spring lan tràn thêm nữa, có thể đến ngay chính Nga với giới trẻ đòi dân chủ, đe dọa Putin.


Đây là lý do chính để Putin nhất quyết bảo vệ Assad với bất cứ giá nào. Và khi thấy lực lượng của Assad đã quá suy yếu, mất đất dần về phe phiến loạn, Putin không có cách nào khác là đổ quân vào và dùng không lực để yểm trợ Assad trực tiếp.


Một lợi thế khác cho Putin khi đánh ván bài bạo, trực tiếp can thiệp quân sự tại Syria. Là dưới con mắt của dân Ả Rập thuộc giáo phái Shiite, Putin đã thành một thứ anh hùng, bảo vệ cho phe này chống phe Sunni! Ngay tại Iraq với đa số dân là Shiite, Putin đã được kính cẩn gọi là “Sheik Putin”, coi như một thứ lãnh tụ tôn giáo cho Shiite. Chính quyền Iraq hiện tại với thủ tướng Haider al-Abadi thuộc phe Shiite, đã hoan hỉ ủng hộ Putin và cho phép các phi cơ vận tải của Nga dùng không phận của Iraq để tiếp tế cho căn cứ hải quân Latakia của Nga trên phần đất Syria. Hơn nữa quân lực Iraq còn tuyên bố sẽ hợp tác về tình báo với Nga, Iran và chính quyền Assad của Syria.


Chủ tịch ủy ban quốc phòng và an ninh của Nghị Viện Iraq là Hakim al-Zamili còn đi xa hơn, tuyên bố là sẽ có một ngày liên quân Iraq với Nga sẽ thay thế hẳn quân lực của Hoa Kỳ hiện đang giữ vai trò cố vấn và điều khiển các cuộc dội bom của Hoa Kỳ chống với Islamic State. Số quân của Hoa Kỳ hiện trên phần đất Iraq là 3500 người. Nhưng chính quyền Iraq tiếp tục than phiền là Hoa Kỳ không hữu hiệu chút nào trong việc tấn công Islamic State. Và với Putin đưa quân vào Trung Đông, chính quyền Iraq sẽ đến một lúc quay mặt đi hẳn với Nga, không nhờ đến Hoa Kỳ nữa!


Đây sẽ là sự nhục nhã cuối cùng cho Obama! Là đã bị Putin chơi thế cờ để hất chân Hoa Kỳ ra khỏi Syria và Iraq. Và tạo một thế liên minh Nga- Syria - Iraq – Iran để chống lại với chính Hoa Kỳ và Tây Âu.


Mục đích của Putin là trả đũa lại những chế tài Hoa Kỳ và Tây Âu đã áp đặt lên Nga sau khi Nga sáp nhập Crimea và gây ra chiến tranh tại phía đông Ukraine. Iran tuy đã ký kết thỏa ước về nguyên tử, vẫn hậm hực vì chế tài kinh tế của Hoa Kỳ đã làm kiệt quệ nền kinh tế nên sẵn sàng đi với Nga để chống lại Hoa Kỳ. Ngoài ra Iran cần sự hỗ trợ của Nga để chơi nhau với Saudi Arabia và các vương quốc vùng Vịnh thuộc giáo phái Sunni.


Đây cũng là lý do tại sao giá dầu hoả không thể lên được vì tranh chấp giữa Saudi Arabia và Iran, cộng thêm với Nga, về dầu hỏa. Cả hai xứ Iran và Nga đều đang bị khốn đốn vì giá dầu xuống quá thấp. Trong khi đó nền kinh tế của cả Nga và Iran đều dựa trên xuất cảng dầu. Saudi Arabia không muốn Iran khống chế cả vùng Trung Đông nên với bất cứ giá nào phải triệt hạ Iran về kinh tế để Iran không còn tiền và phương tiện để dùng cho quân sự. Nay với Nga nhảy vào Trung Đông đi với phe Shiite để chống với Sunni là giáo phái chính của Saudi Arabia, xứ này phải cho giá dầu xuống tối đa để chơi Iran và Nga, không cho kiếm lợi do sản xuất dầu hỏa.


Hơn nữa Saudi Arabia cần giữ giá dầu ở mức 40 – 50 Mỹ Kim một thùng để cho kỹ nghệ đào dầu bằng fracking tại Hoa Kỳ phải sập tiệm hết, lúc đó Saudi Arabia mới để cho giá dầu lên cao lại được. Gần đây nhất, Saudi Arabia ngoài chuyện cho bơm dầu đến mức tối đa còn bán rẻ giá dầu dưới mức thị trường để nhằm giữ các khách hàng trung thành như Trung Hoa, ngoài ra để ngăn Trung Hoa không mua dầu của Iran, nhất quyết chơi đến cùng!
Với kinh tế Trung Hoa chậm lại nhiều, không tiêu thụ dầu nhiều như trước, các yếu tố này cho thấy giá dầu hoả sẽ còn ở mức rất thấp ít ra là ba bốn năm nữa!


Trở lại vấn đề Trung Đông, ngoài chuyện Putin nhảy vào Syria và lập thế liên minh với Iraq, Iran làm thiệt hại cho Hoa Kỳ và Tây Âu, Obama còn tiếp tục bị khốn đốn tại Afghanistan. Ngày 28 tháng 9 vừa qua, quân phiến lọạn Taliban đã chiếm cứ tỉnh lỵ Kunduz, thủ đô của một vùng lớn của Afghanistan về phía Bắc, lần đầu tiên Taliban chiếm giữ một thành phố lớn quan trọng từ năm 2001 sau khi Hoa Kỳ đánh Afghanistan và đuổi Taliban ra khỏi chính quyền.


Chiến thắng này của Taliban khi chiếm được Kunduz cho thấy chính sách của Obama cho rút quân chiến đấu ra khỏi Afghanistan, để mặc cho quân của chính quyền đánh với Taliban đã thất bại hoàn toàn. Trong hai tuần qua, các tổ chức cứu trợ của Liên Hiệp Quốc đã đóng cửa 4 văn phòng trong số 13 văn phòng tại các vùng vì lý do an ninh do quân Taliban đang đe dọa khắp nơi. Theo một báo cáo, 27 trong số 34 vùng của Afghanistan hiện có mức đe dọa của Taliban ở mức cao hay mức khẩn cấp. Điều này có nghĩa đến năm 2016, khi Obama cho rút hết 9800 quân lính Hoa Kỳ còn sót lại, Taliban sẽ ồ át tấn công và đánh bại quan của chính quyền Kabul trong tức khắc!


Như thế Obama sẽ lâm vào tình trạng khó xử. Nếu rút hết quân ra, Afghanistan sẽ là thảm bại nhục nhã cho Hoa Kỳ. Nhưng nếu đổ quân vào lại, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ rút ra được nữa và tiếp tục sa lầy tại đây thêm vài thập niên, điều mà dân chúng Hoa Kỳ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.


Tóm lại vùng Trung Đông tiếp tục là bãi lún sa lầy cho Hoa Kỳ. Dù Obama muốn rút ra hết và không can thiệp nữa, các diễn biến trong vùng cũng không cho phép Obama thoát ra được và sẽ tiếp tục ám ảnh và vây bủa lấy Obama cho đến ngày nhường chức tổng thống cho một người khác lên để tiếp tục sa lầy!

frankie
10-29-2015, 09:09 AM
Kinh tế giả tạo




Sự sụp đổ của nền kinh tế giả tạo tại Trung Hoa đã bắt đầu gây ra ảnh hưởng khắp nơi trên toàn cầu. Những diễn biến có thể đến chậm và không đều tùy thuộc vào tình trạng kinh tế riêng của mỗi quốc gia. Nhưng cuộc khủng hoảng này sẽ có tầm vóc lớn lao hơn nhiều so với các biến loạn về kinh tế gần đây như vụ vỡ tan quả bóng địa ốc của Hoa Kỳ năm 2007 hay vụ bể về kỹ thuật dot com năm 2000.


Sự sụp đổ kinh tế của Trung Hoa có thể đến chậm và mang sắc thái khác lạ hơn những vụ khủng hoảng trước vì Trung Hoa theo chế độ cộng sản chuyên chế và sự can thiệp của chính quyền, sau cùng vẫn vô hiệu quả vì không ngăn chặn nổi và phản ứng có thể còn tệ hại hơn!


Đây là lý do chính tại sao Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ trong hai kỳ họp tháng 9 và tháng 10 vừa qua đã không dám cho tăng lãi xuất, dù đã hứa hẹn từ mấy tháng trước là sẽ cho tăng khỏi mức zero! Federal Reserve với bà chủ tịch Janet Yellen đã rất nóng lòng muốn thoát khỏi tình trạng kỳ quái là giữ lãi xuất ở mức zero đã hàng 6, 7 năm nay, muốn cho mọi sự trở về trạng thái bình thường. Nhưng khi thấy mức tạo công việc gần đây quá yếu, kinh tế vẫn còn èo uột, đã chùn tay không dám đi tới cho việc tăng lãi xuất.


Nhưng điều ai cũng hiểu dù Federal Reserve không nói rõ ràng, là vì cơ quan cầm lèo lái cho kinh tế Hoa Kỳ đã rét vì sợ sụp đổ kinh tế của Trung Hoa sẽ ảnh hưởng nặng đến kinh tế của Hoa Kỳ và của cả toàn cầu. Điều này cho thấy Federal Reserve đã tính toán và tiên đoán là kinh tế Trung Hoa sụp đổ sẽ gây ra tình trạng dây chuyền rất mạnh, kéo theo sự suy thoái cho chính nền kinh tế Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới.


Dấu hiệu đầu tiên và báo trước cho điều này chính là sự sụp đổ của thị trường nhiên liệu phẩm, hay gọi là commodities đang xảy ra hiện nay tại Hoa Kỳ. Giá dầu hỏa đã đi xuống từ hơn một năm nay, từ hơn 100 Mỹ Kim một thùng, nay chỉ còn 45 Mỹ Kim. Nhưng gần đây hơn hầu như tất cả các nhiên liệu phẩm khác đều bắt đầu sụp đổ. Giá của các kim loại như đồng và quặng sắt dùng để làm thép đã sụp nhanh chóng vì lý do Trung Hoa trước kia tiêu thụ hơn nửa số các kim loại này của toàn cầu dùng cho việc xây cất, nay đã ngưng trệ hẳn việc nhập cảng các nhiên liệu phẩm này.


Trong hai mươi năm từ 1993 đến 2013, Trung Hoa đã cho xây cất hơn 200 thành phố với dân số 1 triệu người cho mỗi thành phố, theo một tài liệu của Citigroup. Mức xây cất không tiền khoáng hậu này đã làm giá các nhiên liệu phẩm nhất là quặng sắt và đồng lên vùn vụt và các quốc gia như Úc, Canada, Brazil, Chile và nhiều quốc gia khác phát triển và kinh tế phồn thịnh nhờ xuất cảng các nhiên liệu phẩm này.


Nhưng các việc xây cất các thành phố này tại Trung Hoa đều là các thành phố ma, xây lên nhưng không ai ở. Hay những buildings cho dân ở, xây vô số kể nhưng không bán được hay không cho thuê được vì quá mắc, gấp hàng chục lần mức lương của dân Tàu trung bình, không ai vào ở được! Kết quả đây chỉ toàn là những xây cất giả tạo, tạo ảo tưởng Trung Hoa tiến triển nhanh và kinh tế phồn thịnh để gạt gẫm ngoại quốc và ngay chính người dân Tàu của chính quyền cộng sản Trung Hoa.


Đến nay là lúc mọi sự đã trở thành minh bạch, chính quyền cộng sản không gạt được ai nữa và đương nhiên các việc xây cất giả tạo đều phải cho ngưng lại hết hay không dám khởi công xây cất nào mới nữa. Kết quả là các nhà máy làm thép của Trung Hoa nay đã gần như bỏ không vì không sản xuất nữa. Các nhiên liệu phẩm trước kia nhập cảng ào ạt nay cho ngưng hết. Và các nhiên liệu này chất đống nằm ụ khắp nơi trên toàn cõi Trung Hoa, cũng như trên khắp các hải cảng xuất khẩu của các quốc gia trước kia bán nhiên liệu phẩm cho Trung Hoa!


Các công ty về nhiên liệu như Rio Tinto tại Úc bị lỗ nặng vì không bán sang Trung Hoa được nữa. Kinh tế Úc suy sụp vì việc xuất cảng sang Trung Hoa bị giảm nặng. Kết quả chính quyền tại Úc thay đổi vì kinh tế! Tại Canada, tình trạng cũng tương tự. Kinh tế xứ này đi vào suy thoái chính thức đã gần 2 năm chỉ vì xuất cảng nhiên liệu phẩm sang Trung Hoa đi xuống. Kết quả tuần lễ vừa qua, cuộc bầu cử mới tại Canada đã đưa thủ tướng mới Justin Trudeau của phe cấp tiến lên nắm quyền, hy vọng cứu vãn được kinh tế cho Canada.


Quốc gia bị nặng hơn cả có lẽ là xứ Brazil. Xứ này những năm trước kia phát triển nhanh chóng, có nền kinh tế lớn hàng thứ bảy trên toàn cầu, xếp chung với các xứ phát triển mạnh gọi là BRIC (Brazil, Russia, India, China). Nhưng kinh tế Brazil mạnh là nhờ xuất cảng các nhiên liệu phẩm, đặc biệt sang Trung Hoa. Nay xuất cảng kém hẳn vì Trung Hoa giảm nhập cảng, cộng thêm với giá cả cuả các nhiên liệu phẩm mất giá, xuống nhiều làm kinh tế xứ này khủng hoảng nặng. Chỉ từ đầu năm 2015 đến nay, giá trị của tiền Brazil so với Mỹ Kim đã mất đi 1/3 giá trị!


Nhưng không phải chỉ có các quốc gia xuất cảng nhiều các nhiên liệu phẩm commodities sang Trung Hoa mới bị ảnh hưởng. Giá của các nhiên liệu phẩm này xuống thấp quá nên đã làm thiệt hại cho chính các công ty Hoa Kỳ, sản xuất cho quốc nội, như hãng US Steel. Vì toàn cầu thặng dư về sắt, giá quá thấp, các xứ như Đại Hàn đã bán tống bán tháo với giá thép thật rẻ sang Hoa Kỳ gọi là dumping, đã làm thiệt hại nặng cho việc sản xuất thép của Hoa Kỳ. Như US Steel nay chỉ còn hoạt động ở mức 58% mức khả năng sản xuất. Lò sản xuất thép lớn tại Granite City, Illinois hiện nay chỉ sản xuất 1/2 mức bình thường là 2.8 tấn thép mỗi năm. Công ty US Steel cũng dự định đóng cửa lò thép này, có thể làm 2000 nhân công mất việc.


Phản ứng dây chuyền do sự sụp đổ kinh tế của Trung Hoa và mất giá của các nhiên liệu phẩm đã lan sang các đại công ty khác của Hoa Kỳ dính líu đến các kỹ nghệ này. Như hãng Caterpillar, chế các xe ủi đất, đào mỏ.. đã tuyên bố cắt 10,000 nhân công vì nhu cầu mua các xe ủi đất này giảm nhiều. Công ty làm nhôm như Alcoa hay công ty hóa học như Dupont đã tuyên bố sẽ chia công ty làm hai để đối phó với nhu cầu đi xuống. Đây là chưa kể đến các công ty về dầu hỏa đã sa thải nhân công tứ tung từ đầu năm đến giờ vì giá dầu xuống quá thấp và chưa thấy có triển vọng lên lại. Texas bị nặng nhất, nhưng ngay tại North Dakota, hơn 10,000 việc đã bị mất gần đây. Nhiều nhà cửa mới xây đã bắt đầu bị bỏ trống!


Giá cả của các nhiên liệu phẩm commodities như dầu hỏa, quặng sắt, thép, đồng, nhôm... đã xuống nhiều từ cả năm nay là điều dễ hiểu vì nhu cầu nhập cảng commodities từ Trung Hoa xuống nhiều. Nhưng dấu hiệu nguy hiểm nhất cho tình trạng toàn cầu đi vào nạn giảm phát deflation và khủng hoảng kinh tế từ Trung Hoa sẽ ảnh hưởng khắp nơi là giá cả của các nhu yếu phẩm như đậu nành soybean, bắp, lúa mạch... cũng bắt đầu xuống nhiều. Hai năm trước, giá của soybean là 15 Mỹ Kim một giạ (hay bushel, đơn vị đo lường khoảng 35 lít). Hiện nay giá soybean chỉ còn 8.90 Mỹ Kim một giạ. Bắp là thực phẩm quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong năm 2012 có giá cả là 6.93 Mỹ Kim một bushel. Nay chỉ còn 3.78 Mỹ Kim một bushel!


Các người làm nghề nông của Hoa Kỳ dĩ nhiên bị ảnh hưởng nặng nhất do việc các nhu yếu phẩm này xuống giá, chỉ còn một nửa so với hai hay ba năm trước. Tình trạng vỡ nợ bankruptcies nhiều phần sẽ xảy ra cho một số các farms tư nhân không có vốn liếng nhiều và đi vay nợ ngân hàng nhiều. Công ty chế tạo dụng cụ nông nghiệp như hãng Deere bị ảnh hưởng nặng nhất vì hiện nay không ai mua máy cầy hay máy hái mới nữa! Tam cá nguyệt vừa qua, hãng này giảm đi 40% thương vụ và phải layoff 1500 công nhân!


Việc giá cả của các nhu yếu phẩm này xuống nhiều chưa ảnh hưởng đến giá thực phẩm ta mua ngoài chợ vì giá cả người tiêu thụ phải trả khi đi chợ tùy thuộc nhiều vào giá chuyên chở, nhân công.. Và phải mất một thời gian lâu giá hạ thấp của bắp, soybean .. mới ra đến chợ! Nhưng đây là dấu hiệu nguy hiểm cho nạn giảm phát deflation, đang có khuynh hướng bắt rễ và lan tràn khắp nơi trên toàn cầu. Vì khi giá xăng xuống nhiều như hiện nay và giá thực phẩm tương lai cũng sẽ xuống nhiều, chỉ số CPI (consumer price index) sẽ cho thấy không còn lạm phát nữa và sẽ trở thành giảm phát deflation! Đây là điều Federal Reserve lo ngại nhất. Nên nhiều phần Ngân Hàng Trung Ương càng không thể cho tăng lãi xuất được nữa. Vì sẽ đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ xuống vực thẳm ngay!


Nền kinh tế giả tạo của Trung Hoa tất nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ vỡ tan. Nhưng khi đổ bể tan tành, sự giả tạo và bịp bợm của chính quyền Trung Hoa đã gây ra vạ lây cho nhiều quốc gia và ảnh hưởng nặng đến mọi quốc gia trên toàn cầu, kể cả Hoa Kỳ. Điều rõ ràng là nền kinh tế giả tạo của Trung Hoa đã đem lại phồn thịnh kinh tế giả tạo cho nhiều quốc gia như Brazil, Canada, Úc, South Africa, Chile.. và nhiều quốc gia khác. Bây giờ cái giá phải trả cho những sự giả tạo này là sự suy sụp kinh tế của các quốc gia đó.


Nhưng một khi Hoa Kỳ, Âu Châu, Nhật cũng bị ảnh hưởng nặng, điều này có nghĩa thế giới Tây Phương cũng đã sai lầm quá nhiều khi giúp cho Trung Hoa về đầu tư và chuyển nhượng kỹ thuật một cách quá ơ hờ, khinh xuất và giờ đây phải chịu lấy hậu quả nặng nề.


Điều cần phải làm sẽ là nhân cơ hội này để triệt hạ kinh tế Trung Hoa tới nơi tới chốn bằng cách hạn chế nhập cảng hàng hóa từ Trung Hoa, ngưng tất cả các đầu tư tại xứ này và mang công việc sản xuất trở về bản xứ. Đồng thời Hoa Kỳ sẽ phải quyết tâm và xúc tiến hơn nữa trong việc kiềm tỏa Trung Hoa về quân sự, để bao vây xứ này không để cho chính quyền Tập Cận Bình thực hiện những tham vọng xâm chiếm và đe dọa các xứ lân bang. Chỉ khi đó toàn cầu mới có thể hy vọng được an bình và cùng nhau phát triển kinh tế chân thật, không phải chỉ đầy giả tạo như đã bị Trung Hoa dối gạt suốt mấy thập niên qua!

frankie
11-12-2015, 09:09 AM
Chiến trường Đông Hải



Những diễn biến trong tuần lễ vừa qua tại vùng biển Đông Hải cho thấy một cuộc chiến tương lai giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa nhiều phần sẽ bắt đầu bằng một cuộc hải chiến giữa hai quốc gia tại vùng biển chiến lược này.


Khoảng hai tuần trước, Hoa Kỳ đã cho chiến hạm Lassen tiến đến gần đảo nhân tạo Subi Reef trong quần đảo Trường Sa, nơi Trung Hoa đang cho đào cát để nới rộng và tạo căn cứ quân sự với phi đạo cho máy bay lên xuống. Chiến hạm Lassen đã đi vào vùng trong vòng 12 dặm Trung Hoa coi là lãnh thổ của mình, nhưng Hoa Kỳ và luật quốc tế không công nhận. Hành động này của Hoa Kỳ nhằm chứng tỏ cho Trung Hoa và các quốc gia Đông Nam Á là Hoa Kỳ bắt đầu cứng rắn hơn trong việc đối phó với Trung Hoa, cũng như không chấp nhận việc Trung Hoa ngang ngược đòi toàn thể vùng biển Đông Hải là lãnh thổ của mình!


Sau đó một tuần Hoa Kỳ đã cho hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt tiến vào vùng biển Đông Hải và chính bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter đã đáp máy bay xuống hàng không mẫu hạm này để nhấn mạnh là Hoa Kỳ chứng tỏ ưu thế quân sự khi đưa hạm đội hùng hậu vào biển Đông Hải. Ngày thứ bảy 7 tháng 11 vừa qua, Ashton Carter còn đi xa hơn, tuyên bố tại thư viện Ronald Reagan đặt tại California sau 8 ngày đi công du vùng Đông Á, là việc Trung Hoa tiếp tục cho lập đảo nhân tạo để chiếm đất tại Đông Hải, có thể dẫn đến chiến tranh trong vùng. Tuy không nói rõ là chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể xảy ra, nhưng điều ai cũng hiểu là nếu Trung Hoa còn tiếp tục việc đòi kiểm soát toàn vùng biển Đông Hải bằng cách xây các đảo nhân tạo này và coi như lãnh thổ nồi dài của Trung Hoa, hải chiến sẽ xảy ra dễ dàng tại đây.


Biển Đông Hải có tầm chiến lược địa dư quan trọng vào bậc nhất. Có diện tích là 3 triệu 500,000 cây số vuông, chạy từ eo biển Malacca gần Singapore lên đến eo biển Đài Loan, vùng biển này là đường lưu thông huyết mạch cho kinh tế toàn cầu. 30% toàn thể mậu dịch của thế giới dùng đường biển này. Trong số 10 hải cảng xuất khẩu lớn nhất thế giới, 8 hải cảng nằm tại đây. Hàng hóa xuất cảng sang Hoa Kỳ dùng đường biển Đông Hải có số thương vụ là 1.2 trillion Mỹ Kim mỗi năm.


Dầu hoả từ Saudi Arabia và các quốc gia khác vùng Vịnh được chuyên chở bằng các supertanker đi từ Ấn Độ Dương qua eo biển Malacca và sang Thái Bình Dương, cung cấp cho Trung Hoa và các quốc gia khác đều dùng đường biển Đông Hải và chiếm đến 2/3 tổng số dầu chuyên chở của toàn cầu. Ngoài ra biển Đông Hải có mức sản xuất hải sản chiếm 10% số lượng toàn cầu và có mức dự trữ dầu hỏa và khí đốt lớn lao dưới lòng biển.


Vì những lý do chiến lược quan trọng trên, Hoa Kỳ không thể để Trung Hoa tiếp tục tung hoành và ngang ngược đòi chiếm cả vùng biển và cấm sự lưu thông tự do của hải quân Hoa Kỳ cũng như kiểm soát toàn thể mậu dịch bằng hàng hải qua vùng biển này. Trước khi Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ để họp với Obama, họ Tập cho tạm ngưng các công trình xây cất các hòn đảo nhân tạo tại Trường Sa. Nhưng mặc dù Obama đã đưa ra vấn đề này, Tập Cận Bình đã đánh bài phe lờ, không muốn nhắc đến. Sau khi Tập Cận Bình về nước, Trung Hoa cho tiếp tục xây cất mạnh và nhanh hơn, nay đã có 5 hòn đảo nhân tạo có thể xử dụng cho các mục tiêu quân sự và lấy đó làm cớ là có lãnh thổ của mình ngay giữa lòng biển Đông Hải với 12 dặm chủ quyền cùng 200 dặm chạy ra ngoài làm vùng kinh tế riêng!


Dĩ nhiên Hoa Kỳ không thể chấp nhận được việc Trung Hoa đòi lãnh thổ và ngăn chặn không cho tàu bè của Hoa Kỳ qua lại, cũng như hải quân Hoa Kỳ bị hạn chế rất nhiều nếu Trung Hoa tiếp tục cho đổ cát thêm tạo thành cả trăm hòn đảo khác nằm khắp nơi trên Đông Hải. Tháng 8, 2015 vừa qua bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã cho công bố chiến lược mới để đối phó với Trung Hoa, gọi là Chiến Lược An Ninh Hàng Hải cho vùng Á Châu-Thái Bình Dương (Asia-Pacific Maritime Security Strategy). Chiến lược này nhằm 3 mục tiêu:
- Thứ nhất là bảo đảm tự do hàng hải.
- Thứ hai là ngăn chặn tranh chấp và cưỡng ép về quân sự, ở đây ngầm hiểu là của Trung Hoa.
- Thứ ba là khuyến khích việc tuân hành luật lệ quốc tế và theo đúng tiêu chuẩn.


Chiến lược này theo như lời tuyên bố của Obama trước đây là quay trục (pivot) về vùng Á Châu Thái Bình Dương và sẽ tái tạo cân bằng cho quân lực Hoa Kỳ, di chuyển 60% lực lượng hải quân và không quân về Á Châu để đối phó với Trung Hoa, dự định sẽ hoàn tất vào năm 2020.


Chiến lược này quan trọng nhất là hải quân với dự tính là tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ xảy ra trên chiến trường Đông Hải. Vì thế Ray Mabus, được Obama bổ nhiệm trông coi hải quân, Navy Secretary, đã yêu cầu Quốc Hội Hoa Kỳ chuẩn chi cho 161 tỷ Mỹ Kim riêng cho hải quân để tăng số chiến hạm đang có là 273 lên 300 chiến hạm để đối phó với Trung Hoa. Các dân biểu Cộng Hòa còn đi xa hơn, một số muốn tăng hẳn lên 350 chiến hạm để giữ Hoa Kỳ ở vị thế hàng đầu, không thể để Trung Hoa qua mặt được! Lý do là ngay hiện nay Trung Hoa đã có 300 chiến hạm, mặc dù không được tối tân và không thể sánh với Hoa Kỳ về phẩm chất.


Quan trọng nhất là các hàng không mẫu hạm và hạm đội đi cùng. Hoa Kỳ có 10 mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử, trong khi Trung Hoa chỉ có 1 cái mua lại của Ukraine trước kia, cũ kỹ, chạy bằng dầu hỏa, sửa lại để dùng! Dĩ nhiên nếu đụng trận với Hoa Kỳ sẽ bị đánh chìm lập tức! Chiến hạm loại destroyer tối tân nhất của Hoa Kỳ là loại Zumwalt có khả năng tàng hình chống radar, hiện chỉ có 3 chiếc, đều đã được hải quân Hoa Kỳ điều động sang vùng Á Châu Thái Bình Dương để sẵn sàng đối phó với Trung Hoa. Các chiến hạm mới nhất cũng như các phi cơ cho hàng không mẫu hạm loại tối tân nhất cũng được đưa sang vùng Á Châu cả!


Nếu so với Hoa Kỳ, hải quân Trung Hoa còn phải mất 30 năm nữa mới có hy vọng chạy đua kịp để ngang với mức hiện tại của hải quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên con số 300 chiến hạm của Trung Hoa so với các lực lượng hải quân của các quốc gia khác trong vùng cũng đã hơn nhiều. Tổng cộng hải quân của các nước như Nhật, Mã Lai, Phi Luật Tân và Việt Nam chỉ có 200 chiến hạm và chỉ có Nhật mới có hải quân tối tân và hùng hậu hơn cả. Nhật cũng đang viện trợ cho các quốc gia vùng Đông Nam Á và cuộc chạy đua võ trang trong vùng cũng đã bắt đầu từ mấy năm nay. Tuy nhiên so với Trung Hoa, tiếp tục tăng gia ngân sách quốc phòng, mức ngăn cách giữa lực lượng hải quân của Trung Hoa và các quốc gia Thái Bình Dương càng ngày càng nhiều hơn.


Hiện nay Trung Hoa chi tiêu về quân sự đã lên đến 216.4 tỷ Mỹ Kim cho năm 2014, so với Hoa Kỳ còn ít hơn nhiều vì Hoa Kỳ chi tiêu đến 609.9 tỷ Mỹ Kim cho quân sự. Nhưng so với các quốc gia Đông Á, dĩ nhiên Trung Hoa tung tiền ra gấp bội để tối tân hóa quân lực và càng ngày càng đe dọa hơn, nhất là với lực lượng hải quân để đòi chiếm cả vùng biển Đông Hải.


Những diễn biến mới xảy ra gần đây cho thấy Ngũ Giác Đài đã có thể tính toán để nhằm khiêu khích Trung Hoa và tạo ra cơ hội để diệt tiềm năng hải quân của Trung Hoa trước khi xứ này mạnh hơn nữa và có khả năng ngang ngửa với Hoa Kỳ. Việc cho chiến hạm Lassen tiến vào hải phận 12 dặm của hòn đảo nhân tạo của Trung Hoa tại Subi Reef và cho hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt sang trấn tại Đông Hải cho thấy Hoa Kỳ quyết tâm hơn trong việc đối phó với Trung Hoa.


Điều quan trọng nhất vẫn là không thể để cho Trung Hoa tiếp tục xây các hòn đảo nhân tạo thêm và đòi quyền lãnh thổ trên phần lớn diện tích của biển Đông Hải. Hiện nay, Phi Luật Tân đã kiện Trung Hoa tại Toà Án Quốc Tế tại The Hague trong việc tranh chấp hòn đảo Scarborough Shoal thuộc Trường Sa nhưng nằm sát với lãnh thổ của Phi Luật Tân. Trung Hoa đã ngang nhiên chiếm hòn đảo này và ngăn chặn các thuyền đánh cá của Phi trước giờ vẫn sinh sống bằng đánh cá tại vùng này. Mặc dù Trung Hoa tuyên bố không công nhận quyền hạn của Tòa Án Quốc Tế về việc trên nhưng cơ quan này đã chấp nhận đơn kiện của Phi và sẽ xét xử trong vài tháng tới.


Nhiều phần Phi Luật Tân sẽ thắng và Tòa Án Quốc Tế sẽ đòi Trung Hoa phải trao trả lại hòn đảo này cho Phi. Trung Hoa như dự đoán sẽ từ chối và Hoa Kỳ có thể sẽ dùng đây là cái cớ để hành động. Như phong tỏa bằng hải quân các hòn đảo nhân tạo khác của Trung Hoa hay dội bom phá hủy các cơ sở quân sự Trung Hoa đã xây cất trên các hòn đảo này. Nếu hải quân Trung Hoa tham chiến, Ngũ Giác Đài sẽ nhân cơ hội này để tiêu diệt tiềm năng hải quân của Trung Hoa như đánh đắm hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Hoa, cũng như phá hủy cơ sở tiềm thủy đĩnh của Trung Hoa hiện đặt tại đảo Hải Nam.


Cuộc hải chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể sẽ xảy ra rất ngắn và giới hạn. Điều quan trọng là diệt được tiềm năng hải quân của Trung Hoa và bắt ép được Tập Cận Bình phải bỏ tham vọng bành trướng lãnh thổ chiếm cả vùng biển Đông Hải. Dĩ nhiên cuộc chiến này sẽ phải đi kèm thêm với việc tận diệt tiềm năng kinh tế của Trung Hoa để xứ này không ngóc đầu lên lại được. Tập Cận Bình có thể đã đánh nhầm nước cờ khi nhất định không chịu từ bỏ tham vọng trên biển Đông Hải và đã buộc Hoa Kỳ phải đi nước cờ mạnh bạo hơn để giải quyết vấn đề và triệt tiêu hiểm họa Trung Hoa trước khi quá muộn.


Tóm lại, tình hình căng thẳng hiện nay trên biển Đông Hải có thể dễ dàng đưa đến cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Với lòng hiếu thắng và ngang ngược của chính quyền Trung Hoa hiện tại, điều này có thể xảy ra và có lẽ nhiều chiến lược gia tại Ngũ Giác Đài đã tính toán như thế để dồn Trung Hoa vào chỗ tự hủy diệt. Và chỉ khi nào Trung Hoa bị suy tàn, nội loạn và xáo trộn khắp nơi, nền an bình mới đến cho các quốc gia khác trên vùng Thái Bình Dương và cho cả toàn cầu được!

frankie
11-25-2015, 09:16 AM
Khủng bố IS: Trách nhiệm về ai?



Vụ khủng bố tại Paris do nhóm Islamic State chủ trương làm chết 130 người và mấy trăm người khác bị thương nặng hơn hai tuần trước đây, đã làm rúng động thế giới Tây Phương và đưa IS hay Islamic State lên hàng đầu kẻ thù cho các quốc gia Tây Âu và cho Hoa Kỳ. Nhưng câu hỏi đặt ra là sự hình thành và lớn mạnh của tổ chức khủng bố, nay đã trở thành như một quốc gia với phần đất chiếm được của phía đông Syria và phía Bắc Iraq, trách nhiệm qui về ai? Những quyết định nào của Hoa Kỳ đã giúp cho IS được thành lập và trở thành mối đe dọa lớn lao như ngày nay?


Câu trả lời rõ ràng nhất là cả hai tổng thống của Hoa Kỳ, George W Bush nhiệm kỳ trước và Barack Obama hiện tại, chịu phần lớn trách nhiệm cho tai ương khủng bố này! Trước hết cuộc chiến Iraq của George W Bush là một sai lầm vĩ đại trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Điều này không cần phải đợi cho các sử gia tương lai phán đoán, nhưng ngay hiện tại ai cũng có thể nhận thức được điều này, không thể chối cãi được!


Sau khi lật đổ Saddam Hussein, sai lầm căn bản nhất của chính quyền Bush lúc đó là đã giải tán toàn thể bộ máy quân lực của Hussein và thanh trừng đảng Baath, qui tụ những thành viên trung thành nhất của Hussein, thuộc giáo phái Sunni. Dân Sunni là thiểu số tại Iraq nhưng với Saddam Hussein độc tài, đã cai trị đa số dân Shiite và nắm hết các chức vụ cũng như quyền lợi. Khi Hoa Kỳ diệt Saddam Hussein, tất cả các tướng lãnh, sĩ quan phe Sunni của quân lực Iraq đã bị cho về vườn, không còn nguồn lợi nào để sống. Hoa Kỳ đưa lên chính quyền mới thuộc Shiite, dĩ nhiên còn trả thù cũ với dân Sunni và đàn áp lại dân Sunni tối đa!


Đáng lẽ để bình định Iraq dễ dàng hơn, Hoa Kỳ phải khôn ngoan không cho giải tán quân đội cũ của Iraq, nhưng vẫn giữ cơ cấu của quân lực, chỉ kiểm soát và thay đổi dần dần những tướng tá nào trung thành nhất của Saddam. Như thế mới không bị dân Sunni oán hận và chống đối mạnh. Nhưng khi Bush cử những kẻ vô tài và thiển cận lên làm phó vương và cai trị Iraq, những quyết định sai lầm nhất đã được thi hành, trong đó có việc cho toàn thể giai cấp sĩ quan Sunni về vườn hết, không còn phương tiện sống!


Đầu tiên, tổ chức Al Qaeda đã lợi dụng việc này để chiêu mộ các thành phần quân lực cũ Sunni để chống Hoa Kỳ. Nhưng tướng Petraeus, chỉ huy quân lực Hoa Kỳ tại Iraq lúc đó đã đưa ra chiến dịch dùng các bộ lạc Sunni, võ trang và trả tiền cho các phe Sunni này chống lại Al Qaeda, Petraeus đã diệt được thành phần lãnh đạo Al Qaeda tại Iraq là Zarqawi trong một cuộc ném bom tháng 6 năm 2006 và tương đối bình định được Iraq lúc đó. Nhưng các chính quyền Iraq do Hoa Kỳ đưa lên đều thuộc phe Shiite và dân Sunni tiếp tục bị gạt ra ngoài nên cuộc tranh chấp giữa Sunni và Shiite chỉ càng ngày càng tăng chứ không giảm.


Sau khi Obama lên làm tổng thống, việc rút quân của Hoa Kỳ bắt đầu, tướng Petraeus được đưa lên làm chỉ huy của Central Command tại Florida, sau đó làm giám đốc CIA. Nhưng tướng lãnh thay thế Petraeus tại Iraq đã không được khôn khéo như Petraeus và phạm phải sai lầm quan trọng nhất là đã không tiếp tục trong chiến dịch xử dụng các bộ lạc Sunni để chống lại khủng bố như Petraeus đã làm khi trước. Tệ hại hơn nữa, các số tiền hứa hẹn sẽ trả cho các người lãnh đạo Sunni khi trước đã bị quịt, Hoa Kỳ không chịu tiếp tục chi tiền khi thấy đã giết được Zarqawi, tay thủ lãnh Al Qaeda tại Iraq! Kết quả là lòng oán hận của phe Sunni càng tăng hơn và quay ra chống lại Hoa Kỳ, sẵn sàng theo phe khủng bố mới của Sunni thay thế nhóm Al Qaeda cũ.


Nhóm khủng bố này do một thủ lãnh tên Abu Bakr al-Baghdadi đứng ra thành lập, chiêu mộ nhóm Sunni, khởi đầu từ nhà tù gọi là Camp Bucca của quân đội Hoa Kỳ lập tại phía nam Iraq. Baghdadi bị giam tại đây 10 tháng trong năm 2004 và đã qui tụ được các dân Sunni bị bắt giam tại đây, tạo thành cái nhân cho lực lượng Islamic State sau này. Năm 2010, Baghdadi được bầu lên làm thủ lãnh của phe Al Qaeda tại Iraq, nhưng sau đó đã tuyên bố độc lập, không chịu nằm dưới sự chỉ huy của thủ lãnh của Al Qaeda là Zawahri, người lên kế vị Osama bin Laden khi tay này bị giết chết.


Năm 2011 khi cuộc nội chiến tại Syria bắt đầu giữa chính quyền của nhà độc tài Assad và các phe chống đối. Các phe này gồm nhóm Nusra thuộc Al Qaeda, nhóm quân ôn hòa hơn Free Syrian Army được Hoa Kỳ ủng hộ và nhóm Sunni của Baghdadi nay lấy tên là ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). ISIS sau này chỉ lấy tên ngắn hơn là Islamic State hay IS, khi nhóm này thiết lập một vương quốc Hồi Giáo hay caliphate, như thời vàng son của đạo Hồi khi xưa. Nhóm IS của Baghdadi thành công hơn cả và chiếm được thành phố Raqqa của Syria và vùng Aleppo, thiết lập thủ đô của caliphate ngay tại Raqqa với Baghdadi trở thành caliph, quyền uy tối thượng!


Tháng 6 năm 2014 đưa nhóm Islamic State lên đến cực điểm khi nhóm quân của Baghdadi chiếm được thành phố Mosul, thành phố lớn thứ nhì của Iraq sau thủ đô Baghdad. Nhóm quân này chỉ có hơn 1000 quân nhưng đã làm quân của chính quyền Iraq hàng chục ngàn người, bỏ hết quân trang, vũ khí, xe tăng….. tan hàng bỏ chạy trước khi giao chiến và để mặc cho nhóm IS chiếm thành phố Mosul cả triệu dân! Giấc mộng lập caliphate của IS và xoá tan biên giới giữa Iraq và Syria nay đã thành khi IS kiểm soát gần nửa Syria và gần nửa Iraq! Hơn thế nữa, các nhóm khủng bố khác tại các quốc gia như Yemen, Lybia, Ai Cập, Nigeria... đều tuyên bố tòng phục IS, không theo Al Qaeda như trước nữa!


Lý do IS trở thành lớn mạnh và chiêu dụ được quá khích Hồi Giáo khắp nơi vì chứng tỏ là có khả năng chiếm giữ đất đai, đầu tiên tại Syria và sau này tại Iraq. Nhưng điều căn bản cho sự thành công này của IS là tình hình tại Syria càng ngày càng tồi tệ với hơn 200,000 người chết và hàng chục triệu người phải tỵ nạn khắp nơi do chính quyền của nhà độc tài Assad dội bom và giết hại thường dân không đếm xỉa đến bất kỳ luật lệ nào.


Chính quyền Obama đã có cơ hội để diệt Assad khi tay này dùng vũ khí hóa học, vượt qua lằn ranh đỏ do Obama đe dọa trước đây. Nhưng Obama đã phạm lỗi lầm nặng nề là đã chùn chân, lạnh cẳng, không dám thực hiện lời dọa của mình trước và không dám dội bom thủ đô Damascus diệt Assad. Obama không muốn dính vào bất cứ một cuộc chiến nào khác tại vùng Trung Đông, nhưng vì chuyện không hành động, quay mặt nuốt lời của mình, đã làm mất hết uy tín của Hoa Ky. Obama như vậy cũng bật đèn xanh cho Assad tiếp tục tàn sát dân và tạo lợi thế tuyên truyền cho nhóm IS là không thể trông cậy vào Hoa Kỳ, dân Syria chỉ còn cách đi theo Islamic State để chống lại Assad cũng như chống lại cả thế giới Tây Phương.

Điều đáng lẽ Obama phải làm là dội bom Damascus ngay khi Assad dùng vũ khí hóa học, một lời tổng thống xứ mạnh nhất là Hoa Kỳ đã dọa, phải theo đến cùng dù hậu quả có ra sao đi nữa! Ngoài ra Obama phải nghe lời khuyên của Thượng Nghị Sĩ Mc Cain và ngay cả Hillary Clinton lúc làm bộ trưởng ngoại giao là tạo ra vùng an toàn cho dân Syria tỵ nạn tại gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với vùng no-fly zone, không cho phi cơ của Assad hẻo lánh đến, vi phạm sẽ bị bắn rớt ngay.


Nếu Obama làm điều này từ đầu, không lực của Assad bị hạn chế nặng không còn hiệu quả, có thể bị quân kháng chiến lật đổ dễ dàng hơn. Ngoài ra nếu có vùng an toàn này, dân Syria tỵ nạn sẽ không phải chạy sang các quốc gia khác và nhất là không tìm cách tỵ nạn sang Âu Châu như hiện nay làm xáo trộn, mất thăng bằng cho toàn vùng Âu Châu. Cũng như dễ làm cho quân khủng bố trà trộn vào và gây ra khủng bố trên các xứ Tây Âu như trường hợp thảm sát tại Paris vừa qua.


Hiện nay Hillary Clinton với tư cách ứng cử viên, tiếp tục đưa ra đề nghị lập vùng an toàn no-fly zone khi được hỏi là sẽ làm gì để giải quyết vấn đề Syria. Nhưng tình hình hiện nay đã khác trước nhiều vì Nga đã nhảy vào cuộc để ủng hộ Assad và cho phản lực dội bom các cứ điểm của các quân kháng chiến chống Assad. Putin cũng đã cho quân đội Nga vào trực tiếp để yểm trợ quân của Assad. Nên nếu Hoa Kỳ có thiết lập vùng no-fly zone, việc đụng chạm với quân lực của Nga hay bắn rơi chính máy bay của Nga là điều dễ dàng xảy ra. Nên nếu không có thỏa thuận trước với Nga và giải quyết cuộc nội chiến Syria bằng thương thảo, việc Hoa Kỳ đưa quân hay dùng không lực để tạo vùng an toàn sẽ khó thực hiện hơn nhiều.


Nga hiện nay cũng đang bị Islamic State tấn công khi cho nổ bom một phi cơ của Nga chở khách du lịch từ Ai Cập bay về Nga. Các cuộc khủng bố này cho thấy quân quá khích Hồi Giáo Islamic State không còn kiêng dè bất cứ một quốc gia nào và sẽ tiếp tục mở rộng thêm chiến dịch khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ.


Hơn nữa Al Qaeda hiện nay cũng bắt đầu trên con đường cạnh tranh khủng bố với Islamic State. Như vụ bắn giết tại khách sạn Radisson Blu của Mali tuần lễ vừa qua cho thấy, toán khủng bố của Al Qaeda tại Phi Châu đã mở chiến dịch khủng bố mới để chứng tỏ là Al Qaeda vẫn còn hoạt động, không chịu nhường ngôi vị cho Islamic State! Trong vụ khủng bố này, ngoài một số người Âu Châu như Bỉ, Nga và Hoa Kỳ, còn một số người Tàu làm việc cho công ty xây cất đường rầy xe lửa của Mali cũng đã bị giết chết. Điều này chứng tỏ quân khủng bố Hồi Giáo không kiêng dè bất cứ một quốc gia nào và phong trào khủng bố sẽ càng ngày càng lan rộng khắp nơi trên toàn cầu.


Tóm lại, những quyết định sai lầm của hai chính quyền gần đây nhất của Hoa Kỳ, đầu tiên của George W Bush và hiện nay của Barack Obama đã đưa đến những hậu quả tai hại, càng ngày càng nặng và khó giải quyết hơn. Quyết định hấp tấp, thiển cận và hung hăng của Bush đã gây họa, nhưng quyết định e dè, nhút nhát và không muốn làm gì cả của Obama cũng đem lại những hậu quả tai hại không kém! Chỉ tội nghiệp cho những người vô tội bị thảm sát vì khủng bố. Cũng như những người dân tỵ nạn khốn khổ nay còn bị khổ sở hơn vì bị ngăn chặn và nghi ngờ khắp nơi, không biết đi đâu vì không xứ nào nhận và không còn con đường nào để thoát thân.

frankie
12-09-2015, 12:12 PM
Tổng Thống Hoa Kỳ tương lai: Donald Trump hay Hillary Clinton?




Vụ khủng bố tại San Bernardino, California tuần lễ vừa qua, ngay sau vụ tàn sát tại Paris, đã làm dân chúng Hoa Kỳ rúng động và thay đổi hẳn bộ mặt cho cuộc tranh cử sắp đến. Thay thế cho quan tâm về kinh tế, sợ hãi về khủng bố xảy ra ngay trên đất Hoa Kỳ đã làm dân chúng đặt việc đối phó và ngăn chặn khủng bố lên hàng đầu. Và đã đưa ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump lên dẫn đầu trở lại trong số hơn mười mấy ứng cử viên lẹt đẹt theo sau.


Những tuyên bố quá khích, cực đoan của Donald Trump trước kia đã làm nhiều người trong đảng Cộng Hòa, đặc biệt tầng lớp ôn hòa hơn, khó chịu và nghiêng về ứng cử viên Ben Carson, được coi là đạo đức, ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng Carson đã tỏ ra thiếu hẳn sự hiểu biết về chính trị quốc tế và sự thiếu khả năng này của Carson đã làm ông ta mất điểm nhiều đối với giới cử tri đi bầu sơ bộ của Cộng Hòa tại các tiểu bang đầu tiên như Iowa và New Hamshire.


Lợi thế lớn nhất đã đến cho Donald Trump với vụ khủng bố của Islamic State tại Paris. Trump hô hào phải đóng cửa các đền thờ Hồi Giáo, cũng như phải lập danh sách và theo dõi hàng triệu người Hồi Giáo đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Trump cũng công kích Tổng Thống Obama về quyết định sẽ nhận 10,000 dân tỵ nạn Syria vào Hoa Kỳ năm đến, tuy Trump phóng đại lên là Obama đòi nhận hàng trăm ngàn dân Syria! Gần đây nhất, thứ hai 7 tháng 12, Trump còn đi xa hơn, đòi cấm cửa bất kỳ dân Hồi Giáo nào vào Hoa Kỳ. Việc chống đối dân Hồi Giáo và đòi lập danh sách dân Hoa Kỳ nào theo Hồi Giáo, cũng như cấm dân Hồi nhập cảnh, đã bị công kích nhiều vì bị coi là phản với truyền thống chấp nhận mọi tôn giáo và tự do tín ngưỡng tại Hoa Kỳ.


Sau vụ tàn sát tuần qua, uy tín của Donald Trump lên như diều và các thăm dò dư luận cho thấy Trump dẫn đầu, bỏ xa các ứng cử viên Cộng Hòa khác. Điều này chứng tỏ dân Mỹ sợ hãi khủng bố và ghét Hồi Giáo tăng lên cao độ, đã đồng quan điểm với Trump và cho thấy một số lớn dân chúng Hoa Kỳ coi Hồi Giáo là tôn giáo nguy hiểm, dễ dàng gây ra khủng bố ngay tại nội địa Hoa Kỳ.


Thực sự trong lịch sử Hoa Kỳ, những phản ứng quá đáng và bài ngoại, bài dân di cư, dân tỵ nạn và các nhóm dân thiểu số đã xảy ra nhiều. Như trường hợp trong Đệ Nhị Thế Chiến, sau khi Nhật dội bom Trân Châu Cảng, Tổng Thống Roosevelt đã ký sắc lệnh để tập trung dân Mỹ gốc Nhật đang sinh sống tại Hoa Kỳ lúc đó. Các trại tập tập trung này đã giam giữ mấy trăm ngàn người dân gốc Nhật, phần lớn sinh sống đã nhiều đời tại California, Hawaii, trong mấy năm cho đến khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt. Đây là một điểm xấu của Tổng Thống Roosevelt, đã phản ứng một cách tệ hại và làm biết bao nhiều gia đình người Mỹ gốc Nhật bị mất hết tài sản, bị đối xử thậm tệ và giam giữ trái ngược với hiến pháp cũng như vi phạm nhân quyền.


Đây là điểm nhơ của Hoa Kỳ và dù cho các chính phủ sau này đã trả tiền bồi thường cho các nạn nhân sống sót, điều này chứng tỏ bất kỳ một chính quyền dù cho có chính đáng đến đâu chăng nữa như chính quyền Roosevelt lúc đó cũng đã phạm sai lầm nặng nề, đi ngược với lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền của Hoa Kỳ.


Ngay cả vấn đề kỳ thị tôn giáo như khuynh hướng chống Hồi Giáo của dân chúng Hoa Kỳ hiện nay và hô hào của Donald Trump, đóng cửa đền thờ và lập danh sách, cũng đã xảy ra trước kia trong lịch sử Hoa Kỳ. Đa số dân chúng Hoa Kỳ theo Tin Lành nên Công Giáo là thiểu số và đã chịu nhiều kỳ thị trước kia. Như giữa thế kỷ 19, khi dân Ái Nhĩ Lan vì nạn đói do khoai mất mùa, di cư hàng triệu người sang Hoa Kỳ và bị kỳ thị nặng vì theo Công Giáo. Những vụ đốt nhà thờ và bạo động chống dân di cư và chống Công Giáo đã xảy ra nhiều vào thời đó. Dân Do Thái cũng bị kỳ thị nhiều vào thập niên 20’s và 30’s, bị qui tội là đã gây ra vụ stock crash và gây ra Đệ Nhất Thế Chiến. Ngay cả tỷ phú Henry Ford, sáng lập ra công ty xe hơi Ford, cũng chống Do Thái nặng, các chỗ bán xe dealership của Ford đều bắt để báo chí và tài liệu chống dân Do Thái!


Như vậy lịch sử Hoa Kỳ đầy rẫy các nhân vật và các phong trào bài dân di cư mới, bài dân tỵ nạn, kỳ thị tôn giáo, nên việc chống Hồi Giáo và đồng nghĩa Hồi Giáo chung với quân khủng bố như hiện nay đang xảy ra là điều dễ hiểu. Donald Trump cũng là kẻ theo thời, mị dân, lợi dụng việc khủng bố hoành hoành để hô hào dân chúng bỏ phiếu cho mình với chiêu bài bảo vệ dân chúng và diệt trừ khủng bố bằng sức mạnh tối đa và dội bom giết hết các tay lãnh đạo Islamic State, ám chỉ đến việc dùng bom nguyên tử như Hiroshima và Nagasaki thuở trước!

Những hô hào của Donald Trump, chứng tỏ mình là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, không yếu ớt như Tổng Thống Obama hay như các ứng cử viên tổng thống khác, đã hấp dẫn được một số dân chúng Hoa Kỳ thuộc thành phần học thức kém, bị ảnh hưởng nặng do suy thoái kinh tế. Thành phần dân chúng nay sẵn sàng theo người nào lớn tiếng là mình làm được việc, không sợ đụng chạm đến những thành phần thiểu số khác và tỏ ra cứng rắn với các quốc gia khác thù địch với Hoa Kỳ như Nga, Trung Hoa, Iran.. Ngay như những tuyên bố quá đáng trước kia của Trump như gọi dân Mễ nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ toàn là dân tội phạm, hãm hiếp, giết người và sẵn sàng xây tường dài suốt biên giới Hoa Kỳ – Mễ Tây Cơ để ngăn chặn việc nhập cảnh lậu, cũng đã được thành phần dân Mỹ bảo thủ, quá khích chấp nhận và hoan hô dù Trump bị chống đối khắp nơi và dân Mễ biểu tình chống Trump!


Trong số những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa kỳ này, người bị thiệt hại nặng nhất vì Donald Trump là Jeb Bush. Tay này trước kia tưởng chừng như chắc ăn là sẽ được đảng Cộng Hòa bầu ra làm ứng cử viên tranh với Hillary Clinton của Dân Chủ, trông nhờ vào bộ máy vận động của Bush bố và Bush anh trước kia để lại. Nhưng dù có được các tay giầu sụ tỷ phú theo Cộng Hòa bỏ tiền ra hàng trăm triệu Mỹ Kim để vận động, Jeb Bush vẫn lẹt đẹt ở đàng sau, chỉ được 6 – 7% số phiếu, thua xa Donald Trump và những tay mới nổi sau như Ben Carson, Marco Rubio, Ted Cruz.


Đây là điều nhục nhã cho dòng họ nhà Bush và cho bộ máy tranh cử, tưởng như vô địch. Nhưng sự thật phũ phàng là dân chúng Hoa Kỳ đã quá chán với tên Bush, không thể chấp nhận một tổng thống thứ ba tên Bush nữa. Ngoài ra, dân chúng cũng chán với những khuôn mặt cũ và ưa chuộng những ứng cử viên ở ngoài, không dính líu với các chính quyền trước. Nhờ thế Donald Trump, Ben Carson, Fiorina, không có tí kinh nghiệm chính trị nào lại được ưa chuộng hơn.


Nhưng Donald Trump bắt đầu bỏ xa các ứng cử viên khác và với các vụ khủng bố gần đây tại Paris và San Bernardino, ngôi sao của Trump còn sáng hơn nữa với những hô hào và tuyên bố quá khích, không nể nang gì của Trump. Đối với đảng Cộng Hòa và các tay chính trị gia chuyên nghiệp của đảng này, Donald Trump là một đại họa vì đã xáo trộn hết các tính toán để chiếm lại tòa Bạch Cung. Phần lớn các nhân vật trong đảng Cộng Hòa đều đi theo Jeb Bush và ủng hộ tay này. Nên hiện nay chỉ hy vọng là Donald Trump sẽ lỡ bước và tự hủy diệt mình khi dân chúng bắt đầu chán nghe những hô hào quá đáng của Trump và bắt đầu tỉnh ngộ, xa lánh. Jeb Bush hiện nay cũng chỉ hy vọng và trông chờ như thế. Nhưng với các vụ khủng bố gần đây, có thể Trump sẽ càng ngày càng có uy tín hơn với đường lối cứng rắn tối đa và bắt đầu được các thành phần khác trong đảng Cộng Hòa, ôn hòa và trung dung hơn cũng ngả theo Trump.


Đây là mối lo âu lớn nhất của các người cầm đầu đảng Cộng Hòa hiện nay. Là Trump sẽ thắng tại Iowa và New Hampshire và đi luôn một lèo thắng luôn tại các tiểu bang miền Nam như South Carolina, dẫn dắt đến Super Tuesday của nhiều tiểu bang miền Nam và đảng Cộng Hoà không có cách nào khác là đưa Trump ra làm ứng cử viên của đảng để tranh với Hillary Clinton.


Bên phía Dân Chủ dù ứng cử viên Bernie Sanders lúc đầu có vẻ lên nhờ sự ủng hộ của phe cấp tiến quá khích, nhưng gần đây Hillary Clinton đã lấy lại phong độ và bỏ xa Sanders trong các cuộc thăm dò gần đây. Hầu như chắc chắn Hillary Clinton sẽ thắng trong kỳ bầu cử sơ bộ đầu năm đến và được đảng Dân Chủ đề cử ra.


Như vậy cuộc tranh cử dành chức Tổng Thống nhiều phần sẽ xảy ra giữa Donald Trump và Hillary Clinton. Nếu không có chuyện gì lớn lao xảy ra, phần thắng sẽ về tay Hillary và Hoa Kỳ sẽ có tổng thống phụ nữ đầu tiên trong lịch sử. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra! Điều quan trọng nhất là từ nay đến ngày bầu cử tháng 11 năm 2016, nếu có những vụ khủng bố khác lan tràn trên khắp phần đất Hoa Kỳ hay có một vụ khủng bố vĩ đại như vụ 9/11 khi trước, mọi tính toán sẽ thay đổi hết. Dân chúng Hoa Kỳ với đe dọa khủng bố lan tràn sẽ đổ tội cho Obama và Dân Chủ quá yếu, không bảo vệ nổi nội địa và giữ an ninh cho dân chúng và sẽ quay sang Donald Trump đòi có những biện pháp mạnh tối đa, dù có gây ra chiến tranh rộng lớn hay vi phạm nhân quyền đến đâu chăng nữa.


Tóm lại đối với cuộc bầu cử tương lai, đe dọa khủng bố sẽ là yếu tố quan trọng nhất quyết định cho phe nào thắng. Cũng như Hoa Kỳ sẽ có phụ nữ làm tổng thống đầu tiên trong lịch sử hay không! Hay Hoa Kỳ sẽ có chuyện hi hữu là tổng thống Donald Trump lèo lái con thuyền quốc gia. Và sẽ còn gây ra nhiều biến loạn nào kinh khủng hơn nữa cho Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu!

frankie
01-04-2016, 11:28 AM
Kinh tế toàn cầu 2016



Tuần lễ vừa qua, vào ngày 16 tháng 12, 2015, Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ Federal Reserve Bank đã cho tăng lãi xuất ngắn hạn lên từ zero tăng thành 0.25%. Mặc dù chỉ tăng có một phần tư điểm, nhỏ nhoi không đáng kể, việc tăng lãi xuất này của Federal Reserve đã đánh dấu một thay đổi quan trọng cho chính sách kinh tế của Ngân Hàng Trung Ương và ảnh hưởng nhiều đến kinh tế chung của Hoa Kỳ cũng như toàn cầu.

Lý do là chưa bao giờ trong lịch sử, lãi xuất đã ở mức zero kéo dài trong 7 năm liền, từ năm 2008 khi cuộc Đại Suy Thoái bắt đầu. Điều này cho thấy cuộc hồi phục kinh tế tại Hoa Kỳ quá yếu kém, mặc dù Ngân Hàng Trung Ương bơm tiền vào tối đa khi cắt lãi xuất xuống tận cùng là zero. Hơn nữa với 3 kỳ quantitative easing là cách thức in ra tiền vô tội vạ của Federal Reserve lên đến hàng 3 ngàn tỷ Mỹ Kim, kinh tế Hoa Kỳ vẫn èo uột, không tăng trưởng gì mấy! Ngay cả mức thất nghiệp dù gần đây đã hạ xuống còn 5%, thực sự chỉ là con số che dấu thực trạng vẫn yếu kém của lao công. Vì số người chán nản không đi tìm việc nữa quá cao, nhưng khi không ghi danh, sẽ không được vào thống kê. Cũng như những người kiếm việc chỉ có việc bán thời gian, dù muốn làm toàn thời gian nhưng không có. Tổng cộng những loại người trên sẽ cho thấy con số thất nghiệp thực sự vẫn là 10%, còn rất cao!

Ngoài ra mức tăng trưởng của kinh tế chung chỉ đứng ở cỡ 1-2% cho nhiều năm nay, không thể gọi là kinh tế đã khá nhiều hơn trước được. Nhưng bà chủ tịch Janet Yellen của Federal Reserve đã quá sốt ruột và đã tuyên bố sửa soạn dư luận về việc tăng lãi xuất đã gần một năm nay và không muốn trì hoãn lâu hơn nữa. Bà Yellen và đa số các thống đốc bỏ phiếu của Federal Reserve muốn trở lại trạng thái bình thường cho kinh tế là lãi xuất phải nằm ở mức cỡ 3 - 4%. Nhưng cũng e dè sợ kinh tế xuống dốc trở lại nên chỉ dám tăng rất chậm là 0.25% mỗi kỳ họp của Federal Reserve cứ 3 tháng một lần. Điều này có nghĩa nếu mọi sự trôi chảy, lãi xuất sẽ tăng khoảng 1% một năm, trong ba đến 4 năm nữa. Nhưng bà Yellen cũng tuyên bố sẽ tùy thuộc vào mức diễn tiến kinh tế. Nếu kinh tế yếu sẽ chậm lại, kinh tế mạnh, sẽ nhanh hơn!

Điều quan trọng khác là mức độ lạm phát. Một lý do đưa ra cho việc tăng lãi xuất là để ngăn ngừa mức lạm phát sẽ tăng cao. Nhưng hiện nay mức lạm phát của Hoa Kỳ chỉ đứng ở cỡ 1%, thấp hơn mức lạm phát lý tưởng là 2% như Federal Reserve đã xác định và muốn đạt đến mức đó! Lạm phát ở dưới 2% và kéo dài, sẽ dễ dàng đưa đến chuyện giá cả còn tiếp tục đi xuống hơn nữa và trở thành giảm phát deflation như trường hợp của Nhật Bản đã từ gần 30 năm nay! Federal Reserve Bank rất sợ giảm phát deflation vì khó chữa hơn nhiều và làm kinh tế trì trệ không tăng trưởng được, nguy hại hơn lạm phát inflation rất nhiều.

Điều khó nghĩ và gây ra nhiều bàn cãi cho Ủy Ban xác định lãi xuất của Federal Reserve Bank là với mức lạm phát của Hoa Kỳ từ mấy năm nay quá thấp, không lên hơn 2% đã quá lâu, từ 2008 đến giờ. Nay nếu tăng lãi xuất sẽ còn làm mức lạm phát này đi xuống hơn nữa và gây ra giảm phát deflation dễ dàng. Tuy nhiên bà chủ tịch Yellen là người có uy thế quyết định cho lãi xuất đã thuyết phục ủy ban bỏ phiếu của Federal Reserve là lý do mức lạm phát quá thấp dưới 2%, chỉ là tạm thời, do việc giá dầu hỏa và các nhiên liệu phẩm khác xuống quá thấp như hiện nay. Một khi giá dầu tăng lên lại vào năm tới, mức lạm phát sẽ tăng lên và Federal Reserve cần đánh phủ đầu bằng cách cho tăng lãi xuất lên từ bây giờ để chặn trước!

Nhưng quyết định cho tăng lãi xuất này của Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve nhiều phần là một quyết định sai lầm, nhằm giữ uy tín cho Federal Reserve, đã trót hứa hẹn tăng lãi xuất trong năm 2015, nên bắt buộc phải theo lao, cho tăng lãi xuất vào kỳ họp cuối năm để giữ thể diện! Và điều này sẽ đưa kinh tế của Hoa Kỳ và toàn cầu đi vào suy thoái trở lại cho năm 2016!

Trước hết, lập luận của bà Yellen là giá dầu xuống thấp chỉ là tạm thời và sẽ lên trở lại năm tới, dễ gây lạm phát nên phải chặn trước. Điều này nhiều phần là sai lầm! Vì giá dầu hỏa trên thị trường toàn cầu là do luật cung cầu xác định. Giá dầu hỏa hiện nay ở mức 34 Mỹ Kim một thùng, mất đi hơn 70% giá trị kể từ năm ngoái, có nguyên nhân chính là do Saudi Arabia nhất quyết bơm dầu tối đa, không chịu cắt giảm khi giá xuống thấp. Mục đích của Saudi Arabia là giữ thị trường, không chịu hy sinh mất thị trường như trước một khi giá xuống. Ngoài ra chủ tâm của Saudi Arabia là diệt kỹ nghệ fracking, lấy dầu từ đá shale oil tại North Dakota và Texas. Mức huề vốn cho các công ty đào dầu với kỹ thuật mới này là 40 Mỹ Kim một thùng. Nên Saudi Arabia muốn triệt hạ lâu dài các công ty thuộc kỹ nghệ fracking của Hoa Kỳ phải cho bơm dầu tối đa, tràn ngập thị trường và làm mất thăng bằng cán cân cung cầu, buộc giá dầu hỏa phải ở dưới mức 40 Mỹ Kim, ít ra cũng vài năm để các công ty làm fracking phải phá sản hết!

Một nguyên nhân khác để Saudi Arabia nhất định giữ giá dầu thập thấp là để chặn Iran khi xứ này theo thỏa thuận vừa ký kết về nguyên tử, sẽ được bơm dầu và bán trên thị trường vào năm 2016. Iran là kẻ thù không đội trời chung của Saudi Arabia, một phe theo Shiite là Iran, Saudi theo Sunni. Hai xứ này là kình địch tìm đủ cách để hại nhau. Saudi Arabia không muốn Iran bán được dầu sẽ có tiền và mạnh lại về kinh tế, thống lãnh cả vùng. Nên Saudi Arabia phải giữ giá dầu thật thấp để Iran không hưởng lợi nhiều khi bắt đầu được phép cho bán dầu trên thị trường.

Ngoài chuyện cung quá nhiều trên cán cân cung cầu về dầu hỏa, còn chuyện mức cầu về dầu quá thấp! Lý do chính là vì kinh tế Trung Hoa đã chậm lại nhiều, không tiêu thụ dầu hỏa nhiều như trước. Ngoài ra kinh tế toàn cầu cũng yếu kém nên nhu cầu dùng dầu hỏa của các quốc gia khác cũng giảm đi. Kết quả là cán cân cung cầu về dầu mất thăng bằng quá đáng, gây ra cảnh giá cả mất đi hơn 2/3, xuống ở mức 34 Mỹ Kim một thùng như hiện nay. Một số quan sát viên còn cho là giá dầu có thể rơi xuống mức 20 Mỹ Kim dễ dàng trong năm đến!

Nhu cầu về dầu hỏa xuống nhiều, cũng như tất cả những nhiên liệu phẩm khác như sắt, đồng, xi măng.v.v.., còn cho thấy kinh tế toàn cầu hiện nay đang trên đà xuống dốc không phanh! Các quốc gia trước kia phát triển nhờ xuất cảng nhiên liệu, đặc biệt cho Trung Hoa, nay đã rơi vào suy thoái. Như Nga và Brazil, cũng như hầu hết các xứ Mỹ Châu La Tinh khác. Ngoài ra những quốc gia như Úc Châu, Nam Phi, Canada sống bằng xuất cảng, cũng thấy kinh tế chậm lại và năm 2016, nhiều phần sẽ rơi vào suy thoái kinh tế.

Âu Châu hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề dân tỵ nạn từ Syria, Lybia.. đổ sang cả triệu người. Giải quyết việc dân tỵ nạn sẽ làm ảnh hưởng kinh tế nhiều trên toàn cõi Âu Châu. Ngoài ra khủng bố như tại Paris gần đây cũng ảnh hưởng nhiều đến kỹ nghệ du lịch và các hoạt động kinh tế khác, sẽ làm yếu kém kinh tế. Ngay như hiện nay, Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu đã có lãi xuất âm, negative interest, mà kinh tế cũng không kích thích nổi. Chủ tịch Mario Draghi hứa hẹn đưa ra biện pháp quantitative easing như Hoa Kỳ đã làm trước kia, nhưng cũng không đi đến đâu!

Sự khác biệt giữa hai Ngân Hàng Trung Ương, Hoa Kỳ cho tăng lãi xuất, trong khi Âu Châu giảm xuống lãi xuất âm, đưa đến hậu quả là đồng Mỹ Kim tăng giá quá mạnh so với đồng euro và các tiền tệ khác. Đây sẽ là một cản trở lớn cho kinh tế Hoa Kỳ vì khi đồng Mỹ Kim mạnh, hàng xuất cảng sang nước ngoài sẽ mắc hơn nên khó bán hơn. Ngược lại sẽ nhập cảng nhiều hơn vì các ngoại tệ khác rẻ hơn nên mua bằng Mỹ Kim sẽ được nhiều hơn! Kết quả là xuất cảng của Hoa Kỳ đi xuống, trong khi Âu Châu cũng như Trung Hoa, Nhật hay các xứ khác sẽ xuất cảng sang được Hoa Kỳ nhiều hơn vì hàng hóa rẻ hơn! Kết quả là kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi xuống vì sự chênh lệch của tiền tệ này, đặc biệt đối với Trung Hoa.

Tiền quan hay renminbi của Trung Hoa gần đây mới được Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF nhận cho vào thành tiền dự trữ, reserve currency như Mỹ Kim, euro, yen và pound. Nhưng Trung Hoa phải thả lỏng mức kiểm soát tiền tệ. Và với sự nới rộng này, tiền quan đã mất giá thêm so với Mỹ Kim. Hồi tháng 8, tiền quan bị phá giá mất đi 4% giá trị. Chỉ trong hai tuần qua, tiền quan mất thêm 1.3% so với Mỹ Kim. Điều này sẽ tạo ra nhiều phản ứng. Trung Hoa có lợi khi tiền quan mất giá vì sẽ bán hàng hóa sang Hoa Kỳ nhiều hơn. Nhưng sẽ tạo ra xung khắc với Hoa Kỳ và các ứng cử viên tổng thống hiện tại, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều kêu gọi đến việc trừng phạt Trung Hoa. Nên cuộc bầu cử vào tháng 11, 2016 sẽ bầu lên Tổng Thống mới, sẵn sàng dùng biện pháp mạnh với Trung Hoa và nhiều phần sẽ đưa đến chiến tranh về kinh tế giữa hai quốc gia, chưa kể đến chiến ttranh thực sự nếu có những đụng chạm chiến lược khác!

Một điểm khác cho việc mất giá của đồng quan là tư bản đã bỏ Trung Hoa để chạy ra ngoại quốc! Các người giàu có tại Trung Hoa đang tìm cách để chuyển tiền ra nước ngoài bằng cách bán tiền quan để đổi sang Mỹ Kim. Kết quả là số tiền dự trữ ngoại tệ của Trung Hoa đang mất dần. Xứ này trước kia có được 3.5 trillion Mỹ Kim tiền ngoại tệ. Nhưng hiện nay mỗi tháng thất thoát vài trăm tỷ Mỹ Kim khi tư bản đổi tiền quan lấy Mỹ Kim và bỏ xứ ra đi! Trước kia, chính phủ Trung Hoa kiểm soát và ngăn chặn việc này. Nhưng khi tiền quan được IMF nhận làm tiền dự trữ, chính phủ phải thả lỏng và việc tư bản bỏ chạy gọi là capital flight càng nhiều hơn trước. Điều này cho thấy Trung Hoa lên mặt vì được vào tiền dự trữ, nhưng hậu quả có thể làm thiệt hại nhiều hơn!

Tóm lại, năm 2016 sẽ là năm toàn cầu rơi vào suy thoái kinh tế trở lại. Trung Hoa sẽ bị nặng nhất và lôi kéo theo nhiều quốc gia khác, xuất cảng nhiên liệu sang xứ này. Nhật Bản nhiều năm nay đã ở vào giảm phát, sẽ thấy kinh tế xuống hơn nữa. Âu Châu với những khó khăn hiện nay, nhiều phần không thoát khỏi suy thoái nặng nề.
Hoa Kỳ thực sự hiện nay là quốc gia có kinh tế vững mạnh hơn cả. Nhưng quyết định sai lầm cho tăng lãi xuất của Federal Reserve nhiều phần sẽ làm kinh tế Hoa Kỳ chậm lại và theo các quốc gia khác trên toàn cầu để cùng nhau đi vào vực sâu của suy thoái kinh tế cho năm 2016!

frankie
01-04-2016, 11:42 AM
Chính trị toàn cầu 2016



Năm 2016 sẽ là năm của Islamic State. Những vụ khủng bố do nhóm này chủ trương hay khích động trong những tháng vừa qua như tại Paris hay tại San Bernadino mới chỉ là những màn mở đầu. Nhiều phần năm 2016 sẽ thấy những vụ khủng bố lan tràn khắp nơi tại Tây Âu hay tại chính Hoa Kỳ do Islamic State cho xúc tiến như một cuộc chiến lan rộng giữa Hồi Giáo và Tây Phương với cực điểm là năm 2016 này.

Lý do cho sự xung đột lên tới mức tận cùng nằm trong sự tin tưởng của các người quá khích Hồi Giáo. Là một thứ tận thế Armageddon sẽ xảy ra giữa Hồi Giáo và phương Tây, không tránh khỏi được. Điều nguy hiểm là hiện nay Islamic State đã có vài chục ngàn tay quá khích này sẵn sàng chết như một thứ tử vì đạo cho cuộc chiến sau cùng. Và đối với những người này, không gì bằng chết trong những cuộc khủng bố lớn lao ngay trên phần đất của Tây Âu hay tại chính Hoa Kỳ.

Hiện nay làn sóng tỵ nạn từ Syria, Lybia, Afghanistan đổ xô vào Âu Châu cả hàng triệu người, đã có sự xâm nhập của Islamic State như trong vụ thảm sát tại Paris đã chứng minh. Nguy hiểm nhất sẽ là nước Đức. Lòng vị tha và thương người tỵ nạn khốn khổ đã làm bà thủ tướng Merkel của Đức mở rộng cửa để đón nhận cả trăm ngàn người tỵ nạn. Nhưng như câu thành ngữ “Không có chuyện phúc đức nào lại không bị trừng phạt (no good deed goes unpunished)”, một vụ khủng bố lớn lao có thể sẽ xảy ra trên một thành phố lớn của nước Đức như Berlin, Frankfurt.. dễ dàng. Lý do là trong số những người tỵ nạn được định cư tại đây, nhiều tên khủng bố Islamic State đã trà trộn vào và chỉ chờ lệnh từ thủ đô Raqqa của Islamic State để ra tay thực hiện.

Điều đáng sợ nhất là với số tiền lớn lao hàng trăm triệu Mỹ Kim mỗi tháng do bán dầu hỏa trên thị trường chợ đen qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, Islamic State đã dư thừa tiền bạc để tài trợ cho một cuộc khủng bố lớn lao. Như mua được một quả bom nguyên tử loại nhỏ, chiến thuật, chứa đựng trong một chiếc va li cầm tay, thất thoát từ kho vũ khí nguyên tử của Sô Viết thuở trước. Hay giới hạn hơn, Islamic State có thể tạo ra một quả bom loại “dirty bomb”, dùng chất phóng xạ từ những cơ sở y khoa để chế tạo ra bom giết hại cả hàng ngàn người dễ dàng.

Như thế một vụ khủng bố lớn lao tại các thủ đô của Tây Âu như Berlin, Paris, London, Bruxelles hay Madrid là mục tiêu cho Islamic State để thực hiện cho năm 2016 này! Tại Hoa Kỳ, một vụ khủng bố lớn khó thực hiện hơn vì Islamic State chỉ có thể xâm nhập Hoa Kỳ qua biên giới hoặc từ Mexico hay từ Canada, nhưng đều khó gấp bội so với Âu Châu. Ngoài ra các cơ quan an ninh chống khủng bố của Hoa Kỳ hữu hiệu hơn của Âu Châu nhiều. Nên Islamic State chỉ làm được những vụ nhỏ như tại San Bernadino vừa qua, do các người Hồi Giáo sinh sống ngay tại đây gọi là “lone wolves”, hoạt động độc lập, không do chỉ huy trực tiếp từ trung ương hay một tổ chức nào. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra! Một cuộc khủng bố lớn lao ngay tại Hoa Kỳ cũng có thể xảy ra, dù khó khăn hơn.

Một vụ khủng bố lớn xảy ra trên phần đất Tây Âu sẽ làm thay đổi bộ mặt chính trị của nhiều quốc gia. Hiện nay làn sóng cực hữu đang lan tràn khắp nơi. Như tại Pháp, đảng cực hữu quá khích National Front của Marie LePen lên như diều sau vụ thảm sát tại Paris. Đảng này chống di dân, hạn chế tỵ nạn, cũng như chống lại European Union nên nếu có thêm một vụ khủng bố nữa, Marie LePen sẽ thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp kỳ tới. Nhiều xứ Âu Châu khác như Hungary cũng đã bầu lên chính phủ theo cực hữu. Ngay tại Anh, chính phủ của thủ tướng Cameron cũng muốn tách ra khỏi European Union và đi về cực hữu. Như vậy nếu cực hữu thắng thế tại thêm nhiều quốc gia khác, Liên Hiệp Âu Châu sẽ tan vỡ dễ dàng và giấc mộng đoàn kết Âu Châu từ sau Đệ Nhị Thế Chiến sẽ tan thành mây khói.

Tại vùng Trung Đông, năm 2016 sẽ cho thấy cuộc chiến giữa hai giáo phái Hồi Giáo Sunni và Shiite càng ngày càng khốc liệt hơn. Ngay trong ngày đầu năm dương lịch 2016, Saudi Arabia đã cho xử tử bằng cách chặt đầu 47 người thuộc phe Shiite bị buộc là khủng bố, trong đó có lãnh tụ là Sheikh Nimr. Iran là kẻ thù không đội trời chung với Saudi Arabia, thuộc phe Shiite, đã cho biểu tình và đốt tòa đại sứ của Saudi Arabia tại Tehran. Ngay ngày hôm sau, Saudi Arabia phản pháo, cho đóng cửa tòa đại sứ của Iran và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Các phe Shiite khác như thủ tướng Abadi của Iraq cũng lên tiếng phản đối, phe Houthi theo Shiite tại Yemen và nhóm Hezbollah tại Lebanon đều lên tiếng kết án Saudi Arabia về vụ xử tử lãnh tụ Shiite này.

Điều này cho thấy cuộc chiến giữa Sunni do Saudi Arabia cầm đầu và Shiite do Iran lãnh đạo sẽ trở thành lớn lao hơn nhiều. Hiện nay hai phe đang tranh chấp tại Syria với Saudi Arabia ủng hộ các nhóm quân chống Assad, trong khi Iran giúp Assad với hiện nay thêm không lực của Nga khi Putin quyết định giúp Assad đứng vững. Tại Yemen là xứ sát ranh giới với Saudi Arabia, Iran yểm trợ nhóm quân Houthis theo Shiite chiếm được thủ đô Sana của chính quyền. Nhưng Saudi Arabia đã đổ quân vào và dùng phản lực dội bom các cứ điểm của quân Houthis, gây ra thiệt hại nhân mạng nặng nề kể cả thường dân.

Việc Saudi Arabia ra lệnh chặt đầu xử tử Shiekh Nimr, lãnh tụ Shiite, là nhóm thiểu số tại Saudi Arabia ngay đầu năm 2016 cho thấy một cuộc chiến trực tiếp giữa xứ này và Iran dễ dàng xảy ra. Tình hình có thể nổ bùng bất cứ lúc nào, nhất là khi gần đây Iran tuyên bố sẽ tiếp tục với việc chế tạo các hỏa tiễn bắn tầm xa, có thể bắn thẳng từ Iran đến Saudi Arabia. Dù Hoa Kỳ phản đối và dọa việc chế tạo hỏa tiễn này có thể ảnh hưởng đến việc thực thi thỏa ước nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Iran, tổng thống Iran đã phe lờ và hạ lệnh cho quân lực Iran tiếp tục. Điền này chứng tỏ Iran có thể sẽ tấn công Saudi Arabia bằng cách bắn loại hoả tiễn tầm xa này.

Lý do Iran muốn chơi Saudi Arabia thẳng cánh không kiêng dè gì Hoa Kỳ vì Iran đã quá uất ức vì kinh tế thiệt hại nặng nề do Hoa Kỳ chế tài việc bán dầu hỏa. Nay có thỏa ước nguyên tử và Iran sắp được bán ra dầu vào đầu năm 2016, lại bị Saudi Arabia chơi đòn bơm dầu tối đa bắt ép giá dầu xuống quá thấp để chặt nguồn lợi của Iran khi bắt đầu được bán dầu hỏa trên thị trường.

Việc Iran tấn công Saudi Arabia trực tiếp bằng cách bắn hỏa tiễn tầm xa để phá hủy các giếng bơm dầu của Saudi là điều dễ dàng xảy ra vào năm 2016 này. Điều này sẽ giúp Iran hai điều, trước hết chứng tỏ Iran là bá chủ tại vùng Trung Đông, có khả năng triệt hạ kẻ thù Sunni. Sau nữa, việc bắn hỏa tiễn phá các mỏ dầu của Saudi Arabia sẽ làm giá dầu lên vọt 100, 200 Mỹ kim một thùng dầu ngay lập tức!

Nga hiện nay cũng đang khốn đốn vì giá dầu quá thấp làm Nga rơi vào suy thoái kinh tế nặng với tiền ruble của Nga xuống thấp đến mức kỷ lục từ trước đến nay. Nên việc Putin cho Nga tham chiến tại Syria, giúp Assad và hỗ trợ Iran trong việc chống Saudi Arabia, cũng có thể nằm trong chiến lược diệt Saudi Arabia và để giá dầu tăng trở lại giúp chính nền kinh tế của Nga và giúp cho Putin được tại vị!

Vùng Trung Đông ngoài chuyện Islamic State, chiến tranh Iran – Saudi, còn thêm hiểm họa tại Afghanistan cho năm 2016. Obama đáng lẽ định rút hết quân về cuối năm 2016, nhưng đã đổi ý để lại quân không dám rút hết. Nhưng dù thế, nhóm Taliban đã bắt đầu phản công và chiếm cứ nhiều thành phố. Năm 2016 này nhiều phần sẽ thấy Taliban chiếm đa số lãnh thổ và đe dọa thủ đô Kabul. Hoa Kỳ dù giữ lại một số quân để yểm trợ quân lực chính qui, có thể cũng không giữ nổi và Obama sẽ phải cho rút hết quân để mặc cho Taliban chiếm lại Afghanistan. Điều nguy hiểm không phải chỉ là xứ này. Nhưng sẽ là đổ vỡ cho Pakistan lân bang, cũng sẽ rơi vào tay quá khích Hồi Giáo Taliban của Pakistan. Viễn ảnh kho vũ khí nguyên tử với hàng trăm quả bom nguyên tử nằm trong tay quá khích Hồi Giáo sẽ là điều chính quyền Obama mất ăn mất ngủ và sẽ không biết giải quyết bằng cách nào! Lý do là nếu Pakistan rơi vào tay quá khích Hồi Giáo, Islamic State đương nhiên sẽ có vũ khí nguyên tử trong tay, cũng như bất kỳ nhóm Hồi Giáo nào khác trên toàn cầu! Và chiến tranh nguyên tử dễ dàng xảy ra toàn diện!

Obama dĩ nhiên hiện chỉ còn cách ngồi cầu mong chuyện này đừng xảy ra trong năm 2016, đợi đến khi Obama hết nhiệm kỳ cho người khác lên giải quyết! Nhưng tình hình chính trị và bầu cử hiện nay cho thấy nhiều phần sẽ là cuộc tranh cử giữa Hillary Clinton của Dân Chủ và Donald Trump của Cộng Hòa. Với Trump là ứng cử viên, Hillary sẽ là tổng thống phụ nữ đầu tiên cho Hoa Kỳ. Nhưng nếu có một vụ khủng bố lớn lao trên chính nội địa Hoa Kỳ, Trump có thể thắng cử. Và đây sẽ là đại họa cho Hoa Kỳ cũng như toàn cầu! Vì chiến tranh nhiều phần sẽ xảy ra khắp nơi với chính quyền Trump, kể cả chiến tranh nguyên tử!

Nếu Hillary Clinton thắng cử, nguy cơ chiến tranh cũng không phải sẽ giảm đi. Lý do là với Hillary là phụ nữ, bà này sẽ phải tỏ ra cứng rắn hơn cả đàn ông trước những khó khăn về chính trị địa dư. Ngoài những khủng hoảng tại Trung Đông, Hillary sẽ phải đối phó với Trung Hoa với cuộc tranh chấp trên biển Đông Hải. Ngay từ khi còn là bộ trưởng ngoại giao, Hillary đã tỏ ra rất diều hâu với Trung Hoa, đặc biệt trong cuộc tranh chấp biển Đông Hải. Nên trong những tháng đầu của nhiệm kỳ của Hillary Clinton, xung khắc lớn lao với Trung Hoa nhiều phần sẽ xảy ra. Một tính toán sai lầm của Tập Cận Bình và thái độ khinh miệt phụ nữ của tay này sẽ làm Hillary cứng rắn hơn và nhất quyết triệt hạ các hòn đảo nhân tạo hiện nay Trung Hoa đang cho xây cất. Chỉ cần một phi cơ bị bắn rơi hay một chiến hạm bị thủy lôi bắn chìm, chiến tranh dễ dàng bùng nổ giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ.

Đây có lẽ là điều Hoa Kỳ cần phải làm để triệt hạ toàn diện Trung Hoa, cả về kinh tế lẫn quân sự. Obama trong hai nhiệm kỳ đã tỏ ra quá yếu ớt và bị Trung Hoa lấn lướt mọi mặt. Hillary Clinton nhiều phần là khắc tinh của Tập Cận Bình nên có thể sẽ giải quyết vấn đề Trung Hoa một cách mạnh bạo và nhanh chóng hơn. Dù nhiều nguy cơ lan rộng và nhiều thiệt hại sẽ xảy ra, cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa là điều không tránh khỏi được và sẽ cần đến một tổng thống phụ nữ đầu tiên cho Hoa Kỳ để làm được việc này.

frankie
04-16-2016, 08:07 AM
Phân hóa xã hội Hoa Kỳ












Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ càng ngày càng đi vào chỗ hắc ám! Bên phía Dân Chủ, hai ứng cử viên Bernie Sanders và Hillary Clinton bắt đầu dùng nhiều đòn để hạ nhau, dù trước kia đã hứa là sẽ tranh cử với tinh thần cao thượng, không đả kích cá nhân!




Bên phía Cộng Hòa khỏi nói vì đã quá tệ hại! Với Donald Trump và Ted Cruz chơi nhau sát ván, kể cả chuyện mang vợ đối thủ ra để bêu xấu. Có lẽ chưa bao giờ một cuộc ứng cử tổng thống lại trở thành bẩn thỉu như hiện nay, không còn chút tư cách nào cho một ứng cử viên tranh một chức vụ tầm thường, đừng nói đến chức cao nhất là tổng thống Hoa Kỳ!




Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, tranh cử sơ bộ trong hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, chưa phải là cuộc chạy đua giữa hai đảng với nhau cho mùa thu năm nay. Lúc đó sẽ còn kinh hoàng hơn nhiều, nếu như theo dự đoán sẽ là Donald Trump cho Cộng Hòa và Hillary Clinton cho Dân Chủ. Vì hiện nay sự phân hóa giữa hai đảng, cũng như phân hóa giữa hai chiều hướng bảo thủ và cấp tiến của xã hội Hoa Kỳ đã đến mức cùng cực, cao độ như chưa bao giờ thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.




Một cuộc khảo cứu năm 2014 của Pew Research Center cho thấy tỷ lệ dân chúng Hoa Kỳ tự nhận mình là cực kỳ bảo thủ hay cực kỳ cấp tiến đã tăng từ 10% hai thập niên trước đây lên đến 21%. Tệ hại hơn là xã hội Hoa Kỳ hiện nay càng ngày càng phân cực, đi về phía hoặc bảo thủ quá khích hay ngược lại, đi về phía cấp tiến quá khích. Số người đứng trung dung ở giữa càng ngày càng ít dần.




Hiện nay đảng Cộng Hòa đã được đồng hóa với bảo thủ và ngược lại đảng Dân Chủ được coi như đồng hóa với cấp tiến. Nhưng hai thập niên trước, không phải nhất thiết là như vậy. Năm 1994, một cuộc thăm dò dư luận cho thấy 40% đảng viên Cộng Hòa được coi như có tinh thần cấp tiến hơn một người đảng viên đảng Dân Chủ trung bình. Ngược lại, 30% đảng viên Dân Chủ lại có tinh thần bảo thủ cao hơn một đảng viên Cộng Hòa trung bình. Nhưng hiện nay hai con số này đã xuống chỉ còn 8% và 6% theo thứ tự.




Điều đó có nghĩa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã di động theo hai chiều hướng trái ngược nhau trong xã hội. Cộng Hòa đi dần về phía cực hữu, trở thành bảo thủ nhiều hơn. Trong khi đó đảng Dân Chủ đi nghiêng về cực tả, càng lúc càng cấp tiến hơn.




Mức phân hóa trong xã hội Hoa Kỳ hiện nay lên đến mức cao độ hơn nữa vì hai phe bảo thủ và cấp tiến đã không còn giữ được tinh thần thượng võ và lịch sự khi đối đãi với nhau! Bên này coi bên kia tuy chưa phải là mức thù địch nhưng cũng đã gần đến như thế! 43% đảng viên Cộng Hòa có cái nhìn rất xấu về phía Dân Chủ, ngược lại 38% đảng viên Dân Chủ có cái nhìn khinh bỉ đối với Cộng Hòa. Đảng viên Dân Chủ chọn bạn bè và người giao thiệp có cùng khuynh hướng chính trị như mình, một nửa số người này nhận là mình chỉ giao thiệp với người cùng quan điểm, hơn nữa, cũng chọn chỗ ở trong khu của dân có cùng khuynh hướng. Đối với đảng viên Cộng Hòa, tình trạng này còn tệ hại hơn, gần như đa số đều chỉ giao du và sinh sống ở nơi cùng có tinh thần bảo thủ và theo Cộng Hòa như mình!




Những quan điểm chính trị và kinh tế, xã hội, một khi theo chiều hướng bảo thủ hay cấp tiến thường được bổ xung và nhắc nhở cho nhau nên rất khó thay đổi. Những người theo bảo thủ thích đọc Wall Street Journal, coi TV đài Fox, nghe đài phát thanh với chương ttrình của Rush Limbaugh, đọc bài vở trên websites của bảo thủ. Nên tất cả những tư tưởng bảo thủ quá khích được lập đi lập lại và ăn sâu vào đầu óc, khó lay chuyển được. Những người cấp tiến cũng thế, đọc New York Times, xem CNN, MSNBC, lên Internet cũng chỉ kiếm websites cấp tiến..v.v.. Có nghĩa xã hội Hoa Kỳ đã trở thành hai quả bóng khổng lồ, giam giữ hai khối bảo thủ hay cấp tiến riêng biệt, không còn hòa hợp với nhau được nữa!




Đặc điểm của xã hội Hoa Kỳ từ nhiều thập niên qua là theo một chu kỳ quả lắc cho khuynh hướng cấp tiến hay bảo thủ chung cho xã hội. Theo sử gia Arthur Schlesinger đã viết hàng 20 năm trước đây, chu kỳ này thường kéo dài từ 8 đến 12 năm, trùng hợp với các nhiệm kỳ của các tổng thống, bảo thủ trong triều đại của Cộng Hòa hay cấp tiến theo nhiệm kỳ của tổng thống Dân Chủ. Như Eisenhower là tổng thống Cộng Hòa đưa xã hội Hoa Kỳ theo chiều hướng bảo thủ. Sau đó đến Kennedy là Dân Chủ đưa đến khuynh hướng cấp tiến cho xã hội, kéo dài với tổng thống Johnson với những chương trình xã hội Great Society, Civil Rights.. Quả lắc bảo thủ - cấp tiến trở lại khuynh hướng bảo thủ với Nixon, Gerald Ford. Sau đó lại dao động về cấp tiến với tổng thống Dân Chủ là Carter. Quả lắc này sau đó đi về bảo thủ lâu nhất là chu kỳ 12 năm với 8 năm của Reagan và 4 năm của Bush bố. Xã hội Hoa Kỳ lại lắc theo cấp tiến khi Clinton được bầu làm tổng thống trong 8 năm. Chu kỳ 8 năm bảo thủ sau đó là với George W Bush. Cấp tiến của xã hội Hoa Kỳ đem lại cơn shock lớn cho phe bảo thủ khi tổng thống da đen đầu tiên được bầu lên đầu tiên của lịch sử là Obama. Đây là trường hợp hãn hữu. Nên nếu theo chu kỳ quả lắc 8 năm, xã hội Hoa Kỳ nhiều phần sẽ theo bảo thủ trở lại với Cộng Hòa dễ dàng thắng cử kỳ này!




Chỉ trừ một điều, đó là sự xuất hiện của Donald Trump. Nếu Trump thắng và thành tổng thống, điều đó có nghĩa xã hội Hoa Kỳ lại theo chu kỳ bảo thủ - cấp tiến 8 năm. Nhưng nếu Hillary Clinton thắng, điều đó có nghĩa chu kỳ bây giờ sẽ thành 12 năm như thời bảo thủ của Reagan. Và có nghĩa Hillary nếu thắng nhiều phần cũng sẽ chỉ là một nhiệm kỳ, y hệt như thời Bush bố trước đây, một nhiệm kỳ 4 năm. Vì chu kỳ bảo thủ - cấp tiến là 8 đến 12 năm, chưa bao giờ kéo thêm thành 16 năm được cả!




Một phân hóa trầm trọng khác của xã hội Hoa Kỳ hiện nay là sự phân cách giầu nghèo của các tầng lớp trong xã hội. Chưa bao giờ kể từ thời thập niên 20’s đến nay, sự phân cách giàu nghèo đã trở thành quá đáng như hiện nay. Những người giàu có nhất gọi là giới 1%, đã có lợi tức tăng 200% kể từ 1979 đến 2011, trong khi 20% dân có lợi tức thấp chỉ tăng 48% trong hơn 30 năm! Sau kỳ Đại Suy Thoái 2008, 95% số tiền phục hồi kinh tế về tay giới 1% này, chỉ có 5% về tay 99% số dân chúng còn lại!




Theo ước tính của Federal Reserve Bank, trong năm 2013, 65% tài sản của quốc gia nằm trong tay của 5% số người giàu nhất Hoa Kỳ. Ngược lại 50% số dân có lợi tức thấp nhất chỉ có tài sản là 1% trên tổng số tài sản quốc gia. Điều đó có nghĩa người giàu tại Hoa Kỳ nắm hết, hầu hết dân chúng không có tài sản gì, chỉ sống bằng tiền lương tháng nào biết tháng đó, paycheck to paycheck. Và đa số dân chúng không có bảo đảm về kinh tế, có nghĩa chỉ gặp xui xẻo nào đó, đau ốm, mất việc, đụng xe, mất trộm..v.v. là sẽ trở thành homeless, ra đường ở, hay phải đi xin welfare, food stamps để sống, nếu xin được ở tiểu bang mình ở!




Sự phân hóa trầm trọng này giữa hai giới giàu nghèo là điều nguy hiểm nhất hiện nay tại Hoa Kỳ. Vì đây là lò thuốc súng dễ dàng bùng nổ khi sự tức giận của dân chúng lên đến cao độ, đặc biệt là giới dân da trắng, ít học thức, không lên đại học và ở vùng thôn quê. Đây là nền tảng cho giới cử tri bỏ phiếu cho Donald Trump và có cơ hội để tạo ra những biến đổi lớn lao không ngờ đến được, nếu Trump dựa vào được làn sóng phẫn uất của tầng lớp dân này và thắng cử tổng thống.




Sự phân hóa xã hội và cách biệt giàu nghèo quá đáng này xảy ra vì Hoa Kỳ đã mất gần hết giới trung lưu theo đúng nghĩa của nó. Giới trung lưu thực sự, như thời của thập niên 50’s, 60’s chỉ cần một người chồng đi làm trong hãng xưởng chế tạo máy móc, kiếm đủ tiền để mua nhà, mua xe, con cái đi học, đủ tiền để dành cho quỹ hồi hưu, còn dư dả để đi nghỉ hè. Đời sống trung lưu lý tưởng đó đã chấm dứt tại Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ để cho Trung Hoa phát triển và lấy hết các công việc về chế tạo và đem công việc về Trung Hoa.




Trong khi giới giàu có, đầu tư hưởng lợi do việc phá tan các kỹ nghệ sản xuất và đưa công việc tốt sang ngoại quốc, tăng lợi tức cho giới 1%, đa số dân chúng Hoa Kỳ đã có đời sống kinh tế thụt lùi và rơi vào giới nghèo hay giới trung lưu loại thấp, lower middle class, chỉ đủ sống.




Có được một giới trung lưu thực sự làm nền tảng cho xã hội, xã hội đó mới vững chắc và ít bị phân hóa. Một khi mất giới trung lưu thực sự, nền tảng của xã hội Hoa Kỳ đã bị lung lay và dễ dàng đưa đến những biến chuyển xấu. Sự phân hóa giàu nghèo tại Hoa Kỳ đã đến mức trầm trọng như thời thập niên 20’s và 30’s, trước khi xảy ra thời kỳ Great Depression và sau đó Thế Chiến thứ nhì. Nên tình trạng này hiện nay rất nguy hiểm. Cộng thêm với những phân hoá bảo thủ – cấp tiến theo chu kỳ quả lắc của xã hội, bắt đầu dao động trở lại. Đây sẽ là môi trường thích hợp cho những thay đổi và biến động lớn lao cho xã hội Hoa Kỳ cũng như toàn cầu.




Tóm lại, tình hình chung của xã hội Hoa Kỳ hiện nay là một sự mất thăng bằng với hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến đi về hai thái cực của cực hữu và cực tả, một công thức dễ bùng cháy làm náo loạn xã hội. Cũng như sự phân hoá và chia cách giàu nghèo lên đến mức tột cùng như hiện nay sẽ đem lại nhiều biến động nặng nề cho xã hội Hoa Kỳ trong tương lai. Cuộc tranh cử sôi động hiện nay mới chỉ là mở màn cho những thay đổi lớn đang chờ đợi xã hội Hoa Kỳ sắp đến.

frankie
04-25-2016, 11:42 AM
Hillary Clinton: Diều hâu quân sự





Sau ngày bầu cử vào tháng 11 này, một trong hai người, Donald Trump hay Hillary Clinton sẽ trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều điểm khác biệt phân cách hai người ứng cử viên này. Nhưng một điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Là dù người nào lên làm tổng thống đi nữa, bộ mặt quân sự cũng sẽ khác hẳn cho Hoa Kỳ trong những năm đến.


Lý do là hiện nay dân chúng Hoa Kỳ đã chán cảnh Obama quá bồ câu về quân sự và cho rằng hai đối phương quan trọng nhất của Hoa Kỳ là Trung Hoa và Nga đã lợi dụng điểm này để vươn lên và tìm cách ngăn chặn quyền lực của Hoa Kỳ về quân sự trên toàn cầu. Ngồi ra đe dọa khủng bố từ Islamic State đã làm dân Hoa Kỳ ủng hộ những biện pháp quân sự diều hâu hơn, kể cả việc đưa quân sang Syria và Iraq. Ngay sau vụ khủng bố của Islamic State tại Paris cuối năm ngoái, một cuộc thăm dò dư luận đã cho thấy dân chúng Hoa Kỳ có đa số 53% ủng hộ việc đem quân sang Syria để diệt Islamic State. Điều này trái ngược hẳn với mấy năm trước của Obama khi dân chúng Hoa Kỳ gần như hoàn toàn không muốn dính vào bất cứ cuộc chiến nào khác tại vùng Trung Đông.


Thực sự chính sách của các chính quyền Hoa Kỳ thường phải phản ảnh ý muốn của đa số quần chúng. Obama được bầu lên vì dân Mỹ đã quá chán ngán với hai cuộc chiến Afghanistan và Iraq của George W Bush. Vì thế Obama chủ trương rút hết quân từ Iraq về, cũng như Afghanistan dù hiện nay vẫn không thể làm được. Và Obama cũng phản ảnh ý muốn của dân chúng khi không muốn dính sâu vào Lybia sau khi Qaddafi bị hạ, đem đến tình trạng hỗn loạn hiện nay tại Lybia, gọi là failed state, quốc gia tan hàng! Tại Syria, Obama đã cương quyết không dính vào dù cuộc nội chiến đã làm chết hơn hai trăm ngàn người và cả hơn 10 triệu người phải tỵ nạn, dẫn dắt đến khủng hoảng hiện nay tại Âu Châu do làn sóng tỵ nạn của dân này.


Nhưng quả lắc về quân sự bồ câu – diều hâu cũng đã đi quá đà với Obama hoàn toàn ở thế thụ động, bồ câu quá đáng, không muốn dính líu bất cứ điều gì về quân sự, chỉ muốn yên lành chờ ngày hết nhiệm kỳ để phủi tay đứng dậy! Tình trạng này đã làm Hoa Kỳ suy yếu nhiều về thế quân sự trên toàn cầu. Vì gần như tất cả các thủ lãnh quốc gia khác đều tính toán là Obama sẽ không bao giờ dùng đến biện pháp quân sự. Nên từ Tập Cận Bình, Putin, Khameni của Iran, Kim Jong Un của Bắc Hàn và Islamic State đều cảm thấy vững tâm không sợ phải đối phó với những trừng phạt bằng quân sự của Hoa Kỳ một khi Obama còn tại vị. Điều này đã làm Hoa Kỳ suy yếu rất nhiều trên lãnh vực ngoại giao cũng như chiến lược địa dư trên toàn cầu.


Với cuộc bầu cử tổng thống mới, quả lắc bồ câu – diều hâu về quân sự đã nghiêng lại về diều hâu. Bên phía Cộng Hòa, ứng cử viên Ted Cruz đòi dội bom như trải thảm, carpet bombing, các căn cứ của Islamic State cho đến khi cát ngoài sa mạc phải chảy óng ánh! Donald Trump đòi cấm dân Muslim không được vào Hoa Kỳ, cũng như sẵn sàng dùng tra tấn dã man hơn cả chuyện water boarding, cực hình dội nước, để lấy tin tức từ quân khủng bố bị bắt! Một số viên chức quân sự đã phản kháng những lời tuyên bố này của Trump và cho biết nếu Trump làm tổng thống và hạ lệnh cho tra tấn, giới quân sự sẽ không theo lệnh!


Thực ra thái độ diều hâu quá đáng của các ứng cử viên Cộng Hòa chỉ là hình thức vận động tranh cử và mị dân vì biết dư luận quần chúng Hoa Kỳ hiện nay muốn sự cứng rắn hơn về quân sự, thay thế cho chủ trương bồ câu của Obama. Nhưng Cruz hay Trump hoàn toàn không có chút kinh nghiệm và ý thức về quân sự, khác biệt hẳn với Hillary Clinton.


Theo một cuốc sách mới xuất bản về Hillary Clinton của ký giả Mark Landler, Hillary từ nhỏ đã thiên về quân sự, theo bố Hugh Rodham là sĩ quan hải quân và chống cộng triệt để. Từ bé, Hillary đã muốn trở thành astronaut, và khi mới lớn nộp đơn xin vào NASA nhưng bị từ chối. Năm 1975, sau khi đã ra trường thành luật sư và đã lấy Bill Clinton, Hillary năm 1975 khi trở về Arkansas đã vào văn phịng tuyển mộ Marines ở đây để xin gia nhập, nhưng cũng bị từ chối!


Trong thời gian Bill Clinton làm tổng thống, Hillary giúp chồng và ở cương vị đệ nhất phu nhân, không tham gia trực tiếp đến những chính sách quân sự của chính quyền Bill Clinton. Nhưng sau khi ra và đắc cử Thượng Nghị Sĩ tại New York, Hillary đã tích cực dính líu đến các vấn đề quân sự, ngồi trong Ủy Ban Quân Lực Thượng Viện và vây quanh mình những cố vấn quân sự cao cấp nhất, như Bill Perry, cựu bộ trưởng quốc phòng thời Bill Clinton, cũng như Ashton Carter, hiện nay là bộ trưởng quốc phòng của Obama. Hillary cũng thường xuyên vào Ngũ Giác Đài để bàn luận chiến lược quân sự với các chiến lược gia hàng đầu tại đây, trong đó có Andrew Marshall, hơn 80 tuổi nhưng được coi là một thứ thánh sống về chiến lược cho Ngũ Giác Đài với các tiên đoán xảy ra chính xác, được mệnh danh là Yoda như trong phim Star Wars!


Sau khi ra tranh cử tổng thống kỳ trước và thua Obama, Hillary nhận lời làm bộ trưởng ngoại giao nhưng về các quyết định quân sự của Obama, Hillary đã tỏ ra rất diều hâu trong các buổi họp nội các. Hillary thường đứng về phía của bộ trưởng quốc phịng Robert Gates, là bộ trưởng từ thời George W Bush nhưng được Obama lưu nhiệm để tiếp tục. Gates được Hillary ủng hộ hết mình trong việc đòi tăng thêm quân ở Afghanistan, cũng như việc để lại quân Hoa Kỳ không rút hết tại Iraq. Obama không nghe lời và rút hết quân lực Hoa Kỳ về, tạo thành môi trường thuận lợi cho Islamic State phát triển và chiếm cứ được gần nửa phần đất của Iraq, điều hiện nay Obama đã hối hận là không nghe lời Gates và Hillary Clinton lúc trước!


Năm 2009, khi tình hình tại Afghnistan đã quá tồi tệ, tướng Stanley Mc Chrystal chỉ huy quân lực Hoa Kỳ đòi tăng thêm 40,000 quân để cứu vãn tình thế, Obama cho họp nội các để bàn luận, Hillary đã về phe với các tướng lãnh để tăng quân tối đa. Chỉ đến khi bộ trưởng quốc phòng Gates cắt xuống 30,000 quân để làm phe bồ câu với phó tổng thống Biden cầm đầu được hài lòng, lúc đó Hillary mới chịu rút xuống 30,000. Hillary được coi như diều hâu còn hơn cả Gates nữa nên rất được lòng các tướng lãnh. Hiện nay Hillary Clinton có bộ tham mưu về các vấn đề quân sự gồm các nhân vật nổi tiếng diều hâu nhất như David Petraeus, tướng 4 sao, chỉ huy các chiến trường Afghnistan và Iraq trước kia, cũng như cầm đầu CIA, trước khi phải từ chức vì vụ scandal không bảo mật tin tức cấm, lộ ra cho cô tình nhân! Tướng Stanley McChrystal nói đến phần trên hiện cũng là cố vấn cho Hillary. Cựu bộ trưởng Robert Gates, các tướng 4 sao về hưu Jack Keane, Buster Hagenbeck, đều ủng hộ Hillary và hy vọng sau này sẽ nắm giữ chức vụ trong chính quyền trở lại nếu Hillary đắc cử kỳ này!


Điều đặc biệt khác về chủ trương diều hâu quân sự của Hillary là trên vùng Đông Á. Hillary rất cứng rắn với Trung Hoa và Bắc Hàn. Một thí dụ điển hình là hồi tháng 7 năm 2010 khi Bắc Hàn dùng thủy lôi đánh đắm một chiến hạm loại corvette của Nam Hàn làm thiệt mạng 46 thủy thủ. Chính quyền Obama hồi đó cho một hàng không mẫu hạm sang vùng biển ngoài khơi Bắc Hàn như một hình thức cảnh cáo. Nhưng Hillary Clinton và bộ trưởng quốc phòng Gates muốn làm một màn trình diễn quân lực mạnh hơn là đổi hướng cho hàng không mẫu hạm lên vùng biển Hoàng Hải Yellow Sea, nằm giữa Bắc Hàn và Trung Hoa, điều Trung Hoa tối kỵ và lên tiếng cảnh cáo Hoa Kỳ!
Gates và Hillary trong buổi họp nội các nhất quyết giữ vững lập trường và muốn phải tỏ ra cứng rắn hơn nữa ngay cả với Trung Hoa như một thứ dằn mặt. Nhưng Obama sau cùng phủ quyết vì không muốn gây ra chuyện đụng chạm đến Trung Hoa!



Điều này cho thấy tại sao Tập Cận Bình hiện giờ quá lộng hành vì không coi Obama ra thể thống gì nữa, khi biết Obama quá nhút nhát, mới chỉ bị dọa suông đã co vòi rút lui ngay!
Nhưng Hillary đã chứng minh cho giới quân sự là sẵn sàng đi tới, đụng chạm với Trung Hoa là đi đến cùng! Một chứng tỏ khác nữa là lúc còn làm bộ trưởng ngoại giao, Hillary đã đe Trung Hoa về tranh chấp biển Đông và nghiêng hẳn về phía Việt Nam lúc đó. Nên với việc Trung Hoa cho xây các hòn đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự cùng phi đạo trên nhiều đảo này tại Hoàng Sa, Hillary nếu lên làm tổng thống chắc chắn sẽ có thái độ mạnh bạo hơn là Obama bây giờ, chỉ cho các chiến hạm đi ngang qua, chứng tỏ là giữ đường hải đạo lưu thông không bị ngăn trở nhưng không dám làm gì khác!



Thực sự với Donald Trump thắng cử và thành tổng thống, việc đụng độ với Trung Hoa sẽ là điều không tránh khỏi khi Trump cho ngăn chặn hàng hóa nhập cảng của Trung Hoa và gây ra cuộc chiến kinh tế trước. Nhưng câu hỏi là khi phải đụng độ về quân sự, liệu Trump có còn hung hăng và bạo dạn đủ để diệt Trung Hoa về quân sự hay không?
Hillary Clinton nếu lên làm tổng thống sẽ hành xử ngược lại với Trump. Vì Hillary rất thực dụng, pragmatic, sẽ không dùng kinh tế để chơi Trung Hoa như Trump vì sẽ thiệt hại nặng đến nền kinh tế của chính Hoa Kỳ.



Nhưng Hillary với tinh thần diều hâu về quân sự, có thể sẽ ra mặt để triệt hạ Trung Hoa về quân sự trước. Tiên hạ thủ vi cường, có thể đây sẽ là chiến lược của Hillary đối phó về quân sự với Trung Hoa, nhằm triệt tiêu tiềm năng quân sự của Trung Hoa trước khi Trung Hoa mạnh lên đủ để uy hiếp ngay lực lượng hải quân của Hoa Kỳ trên vùng biển Đông Hải.
Như chiến lược gia lão thành Andrew Marshall, cố vấn về chiến lược cho Hillary đã từng tiên đoán về một cuộc chiến tranh với Trung Hoa là điều không thể tránh khỏi được. Nếu Hillary Clinton thành tổng thống kỳ này, cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể sẽ trở thành sự thực ngay trong năm đầu tiên cầm quyền của tổng thống Hillary Clinton!

frankie
05-09-2016, 09:12 AM
Tan vỡ của đảng Cộng Hòa



Với kết quả của cuộc bầu sơ bộ tại tiểu bang Indiana ngày thứ ba 3 tháng 5 vừa qua, Donald Trump thắng lớn và đương nhiên được coi như ứng cử viên tổng thống cho đảng Cộng Hòa. Với Ted Cruz và John Kasich thua đậm, tuyên bố rút lui, Trump là người duy nhất còn lại sau khi đánh bại 16 ứng cử viên khác. Trump sẽ chính thức thành ứng cử viên tổng thống và người lãnh đạo của đảng Cộng Hòa Kỳ họp mùa hè vào tháng 6 này tại Cleveland.

Đây là trường hợp hy hữu trong lịch sử Hoa Kỳ vì Donald Trump bị những thành phần lãnh đạo gọi là establishment của đảng Cộng Hòa định triệt hạ nhưng không được. Kết quả là các ứng cử viên nòng cốt của đảng như Jeb Bush, Marco Rubio, Kasich đều thua và rút lui cả. Ted Cruz bị đảng Cộng Hòa ghét nhưng sau cùng là ứng cử viên còn sót lại và được các tay tỷ phú bỏ tiền ủng hộ bằng những tổ chức gọi là Super PAC, vận động gọi là Stop Trump movement, giúp Cruz để ngăn Trump. Kết quả mất bao nhiêu triệu Mỹ Kim nhưng cũng không chống lại được với thế đang lên như diều của Donald Trump và đành chịu thua!

Tuy thế những nhân vật cao cấp nhất của đảng Cộng Hòa vẫn không thể chấp nhận được sự kiện là Donald Trump, một khi trở thành ứng cử viên tổng thống của Cộng Hòa, sẽ là lãnh đạo tối cao cho đảng một khi đại hội của Cộng Hòa kết thúc tại Cleveland. Điều đó có nghĩa Donald Trump đã ăn cướp ngang xương toàn bộ đảng Cộng Hòa cho riêng mình, dù các nhân vật establishment của đảng có chống lại đến đâu đi nữa. Trong tuần lễ vừa qua, lãnh tụ Hạ Viện là Paul Ryan đã tuyên bố chưa thể ủng hộ cho Donald Trump được. Trump cũng phản pháo lại ngay, tuyên bố sẽ không ủng hộ chương trình của Ryan để thúc đẩy Hoa Kỳ đi theo đường lối bảo thủ Ryan vạch ra. Hơn nữa hai cựu tổng thống của Cộng Hòa là George H.W. Bush và George W. Bush cũng tuyên bố sẽ không tham dự đại hội đảng tại Cleveland.

Một số Thượng Nghị Sĩ và dân biểu của Cộng Hòa cũng tuyên bố không thể ủng hộ Donald Trump được. Các người này hiện đang ra tái ứng cử lại tại các tiểu bang hay các vùng có nhiều dân Mễ, dân da đen nên sợ ủng hộ Trump sẽ mất phiếu các giống dân thiểu số và thua, bị mất ghế! Nhiều người khác đứng ở thế chân trong chân ngoài, không ủng hộ Trump hẳn nhưng cũng không dám ra mặt chống vì sợ bị mất phiếu của dân da trắng ủng hộ Trump.

Thông thường một khi ứng cử viên tổng thống của đảng được chọn, các ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ hay dân biểu đều theo đuôi ứng cử viên tổng thống để dựa hơi, cũng như để hưởng tiền yểm trợ tranh cử của đảng đưa ra để giúp cho các ứng cử viên trong đảng theo cùng lá phiếu. Nhưng với Donald Trump thành ứng cử viên của Cộng Hòa, lần này khác hẳn vì rất nhiều người trong đảng Cộng Hòa vẫn không thể chấp nhận được Trump, đừng nói đến mối lo sợ sẽ bị ứng cử viên Dân Chủ buộc mình dính chặt với Trump và lấy điểm đó để tấn công.

Một quảng cáo sắp được tung ra của ứng cử viên Dân Chủ cho ghế Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Arkansas là Conner Eldridge cho thấy điều này. Quảng cáo này nhắm vào lời buộc Trump là khinh khi đàn bà, cho chiếu lại video Trump nói xấu đàn bà: “Mụ ấy ăn như heo!”. Cảnh video khác: “Tôi nhìn vào cái mặt mập ú, xấu xa của mụ ta”. Một đoạn khác thấy Trump mô tả một người đàn bà đi sửa thẩm mỹ:”Sửa vú gì xấu hoắc như vậy”. Sau các đoạn video này là hàng chữ: Người ủng hộ Trump: Thượng Nghị Sĩ John Boozman”.

Các nhà phân tích về tranh cử của đảng Cộng Hòa cho rằng quảng cáo tranh cử này rất mạnh mẽ, nhắm vào lời buộc Trump khinh thường đàn bà để lấy phiếu của phụ nữ. Erick Erickson là người có thế lực trong đảng Cộng Hòa nhưng chống Trump cho rằng quảng cáo kiểu này rất lợi hại và nhiều hiệu quả. Erickson tiên đoán là kỳ bầu cử này Dân Chủ sẽ lấy lại được đa số ghế tại Thượng Viện chỉ vì Trump là ứng cử viên tổng thống sẽ làm hại theo các ứng cử viên khác của Cộng Hòa.
Về phía Hạ Viện, mặc dù hiện nay phe Cộng Hòa có đa số khá nhiều nhưng một số phân tích gia cho rằng với Donald Trump đứng đầu lá phiếu Cộng Hòa, một số ghế sẽ mất về tay Dân Chủ và hai bên sẽ ngang ngửa, chưa biết bên nào sẽ chiếm được đa số tại Hạ Viện kỳ bầu tháng 11 này.

Đảng Cộng Hòa hiện nay được coi như chia làm hai: những người theo Trump và những người chống Trump. Phe ủng hộ Trump có gốc là nhóm dân da trắng, học thức kém và bị ảnh hưởng nặng do cuộc Đại Suy Thoái. Những người này có tình trạng kinh tế gia đình bấp bênh, hoặc mất việc hay cảm thấy bị đe dọa sẽ bị thất nghiệp trong tương lai khi các hãng xưởng xuất cảng công việc sang Trung Hoa hay Mexico. Đa số những người dân này chỉ đủ sống qua ngày, gọi là paycheck to paycheck, bất mãn với giới establishment, không tin tưởng vào chính quyền hay những thành viên cao cấp trong đảng Cộng Hòa.

Giới chống Donald Trump là những thành phần gọi là thượng đẳng, elites, của đảng Cộng Hòa, muốn theo những chương trình bảo thủ từ thời của Reagan. Tư tưởng bảo thủ này gồm việc hạn chế quyền lực của chính quyền liên bang, thay đổi luật di dân, cắt giảm các chương trình xã hội như Medicare, Medicaid, Social Security, tự do mậu dịch và gia tăng quốc phòng. Đây là những chương trình bảo thủ chính theo đuổi bởi những người theo truyền thống cố hữu về bảo thủ của đảng Cộng Hòa như thủ lãnh Hạ Viện Paul Ryan hiện tại.
Tuy thế, đa số đảng viên của Cộng Hòa thuộc vào thành phần gốc muốn chú trọng về kinh tế nhiều hơn theo tinh thần bảo vệ thị trường cho Hoa Kỳ gọi là protectionism. Có nghĩa những người dân này đã bị thiệt hại quá nhiều do tự do mậu dịch và toàn cầu hóa. Vì Hoa Kỳ không cạnh tranh nổi với Trung Hoa một khi cho Trung Hoa gia nhập vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (World Trade Organization), những đảng viên Cộng Hòa này đã bị mất việc hay thấy không bảo đảm về kinh tế gia đình do các chương trình tự do mậu dịch của Hoa Kỳ từ trước đến nay.

Những người dân này cũng bị chiêu dụ bởi những lời hô hào của Trump làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại, nhưng không muốn can thiệp nhiều vào tình hình chung của thế giới như trước. Những chủ trương này của Donald Trump giống như những kêu gọi của Charles Lindberg, người bay băng Đại Tây Dương đầu tiên, nổi tiếng vì chống việc Hoa Kỳ tham dự vào Đệ Nhị Thế Chiến, gọi là chủ trương cô lập hóa isolationism. Ngoài ra muốn ngăn chặn di dân như xây tường biên giới để chặn dân Mễ nhập cảnh lậu. Đây là chủ trương gọi là nativism, dành lại Hoa Kỳ cho dân bản xứ, chống di dân đủ loại!

Các khuynh hướng bảo vệ thị trường protectionism về kinh tế, cô lập hóa, isolationism, về phương diện toàn cầu và dành quyền lợi cho dân bản xứ, nativism, chống di dân, hiện nay rất mạnh trong giới dân da trắng thành phần ít học và nghèo. Không những thế, giới trung lưu hiện nay của Hoa Kỳ đang mất dần và xuống cấp thành giới trung lưu loại thấp, lower middle class, cũng ngả theo các chiều hướng này. Đây là mối lo ngại cho đảng Dân Chủ vì nhiều dấu hiệu cho thấy Donald Trump bắt đầu lôi cuốn được nhiều đảng viên Dân Chủ nằm trong những thành phần này.

Hiện nay những thăm dò dư luận cho thấy Hillary Clinton dẫn đầu so với Donald Trump ở mức 60 – 40. Nhưng như những tiên đoán trước đây về Trump đều sai lạc, biết bao nhà phân tích và bình luận gia đã cho rằng Trump không thể nào trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa. Giờ đây những nhân vật này đều đấm ngực nhận lỗi mình dã sai lầm vì đánh giá Trump quá thấp! Các thăm dò dư luận giữa Hillary và Donald Trump hiện nay vẫn còn quá sớm và các con số này sẽ thay đổi rất nhiều trong những tháng tới.

Dù sao đi nữa, đảng Cộng Hòa hiện nay có thể coi như đã vỡ tan làm hai. Một thành phần đa số ủng hộ Trump và thành phần còn lại, thuộc giới establishment, chống Trump. Nhóm này hiện nay như rắn mất đầu, bàng hoàng như vẫn chưa tin được là sau cùng Donald Trump đã thắng và trở thành lãnh tụ tối cao cho đảng Cộng Hòa để tranh cử, một khi họp đại hội đảng tại Cleveland chấm dứt. Một số như Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham cay cú và thù ghét Trump đến mức gọi Trump là bịp bợm, con man, và mong cho Hillary thắng! Tuy thế một số cũng đã xoay chiều và muối mặt ủng hộ Trump để hy vọng được mời làm ứng cử viên Phó Tổng Thống. Trong số này có Chris Christie, thống đốc New Jersey, cũng như Rick Perry của Texas! Có thể còn mấy tháng nữa, phần lớn những nhân vật cao cấp của Cộng Hòa rồi cũng xoay chiều để ủng hộ Trump. Nhưng dù sao đi nữa, đảng Cộng Hòa như đã biết từ mấy chục năm nay, khởi sắc từ thời của Ronald Reagan, lụn bại với George W Bush, sau cùng đã không còn nữa.

Thay thế vào đó là đảng Cộng Hòa của Donald Trump, cô lập hóa, bảo vệ thị trường và chống di dân. Nếu Trump thắng và trở thành tổng thống Hoa Kỳ, đây sẽ là con đường của Hoa Kỳ trong tương lai, đem lại khủng hoảng và tai họa cho cả toàn cầu. Nếu Trump thua, nhiều phần sẽ lôi kéo theo cả Thượng Viện và Hạ Viện về tay Dân Chủ, đảng Cộng Hoà sau ngày bỏ phiếu tháng 11 này sẽ đương nhiên được coi như hoàn toàn tan vỡ và phân tán thành hai ba đảng nhỏ. Lúc đó Dân Chủ sẽ trở thành độc đảng, nắm giữ quyền hành vài thập niên nữa!
Đây cũng không phải là viễn ảnh hay ho gì và sẽ đem lại nhiều hậu quả không hay khác cho tương lai. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
05-23-2016, 08:25 AM
Chiến tranh Hoa Kỳ – Trung Hoa



Tổng Thống Obama vừa viếng thăm Việt Nam ngày Chủ Nhật 22 tháng 5 vừa qua. Chuyến đi này của Obama có thể hiểu như đây là một sửa soạn cho cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ xảy đến trong thời gian gần.

Lý do là trong những tính toán của các chiến lược gia của Ngũ Giác Đài, Việt Nam nắm giữ địa điểm chiến lược quan trọng bậc nhất trong cuộc chiến sắp tới này. Hiện nay 99% thời giờ của những người sửa soạn chiến lược tầm xa cho Hoa Kỳ đều được dành cho việc đối phó với Trung Hoa. Ngay cả Nga với Putin và vùng Trung Đông và hiểm họa khủng bố của Islamic State cũng chỉ được dành cho 1% còn lại! Điều này cho thấy đối với bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, cuộc chiến với Trung Hoa đã chiếm ngự hoàn toàn mọi tính toán và sửa soạn, cũng như những dự trù cho ngân sách chi tiêu về vũ khí đủ loại, tất cả chỉ với mục đích đánh bại Trung Hoa trong cuộc chiến gần kề!

Trước khi Obama tới Việt Nam, thứ trưởng quốc phòng Daniel Russell, phụ trách vùng Đông Á Thái Bình Dương, đã sang trước để thương thảo với chính quyền cộng sản Hà Nội về việc quân lực Hoa Kỳ trở lại và xử dụng vịnh Cam Ranh. Chính phủ Việt Nam trước giờ trong thế leo dây giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa vẫn phủ nhận việc để Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh. Nhưng với đe dọa và áp lực của Trung Hoa ngày càng nặng, cộng thêm việc Trung Hoa gần như chiếm cứ toàn vùng biển Đông và xây các hòn đảo nhân tạo với cơ sở quân sự trên quần đảo Hoàng Sa, Việt Nam sẽ bắt buộc phải đi với Hoa Kỳ và để Hoa Kỳ xử dụng vịnh Cam Ranh.

Ngày 10 tháng 3 vừa qua, Việt Nam đã cho khánh thành một cơ sở hải cảng quốc tế tại Cam Ranh, nói là để dùng cho dân sự, nhưng cơ sở này có thể xử dụng cho các tàu chiến. Một số các tàu của Nga, Nhật và Singapore đã bắt đầu đến và xử dụng Vịnh Cam Ranh. Việc Hoa Kỳ trở lại có thể sẽ không được làm rùm beng để tránh phản ứng trả đũa mạnh mẽ của Trung Hoa. Nhưng sau cùng mục đích của Hoa Kỳ vẫn đạt được. Là xử dụng hải cảng Cam Ranh cho hải quân Hoa Kỳ và sau này sẽ là căn cứ quân sự cho quân lực Hoa Kỳ, để đối phó trực tiếp và hữu hiệu với Trung Hoa, hiện đang có căn cứ hải quân với lực lượng tiềm thủy đĩnh ngay tại đảo Hải Nam về phía Bắc của Cam Ranh.

Mấy tháng trước đây Hoa Kỳ đã giải quyết được việc dùng Phi Luật Tân làm căn cứ quân sự khi Tối Cao Pháp Viện của Phi cho phép Hoa Kỳ được xử dụng các căn cứ quân sự trước đây Hoa Kỳ đã dùng trong cuộc chiến Việt Nam nhưng sau đó bị Phi đòi lại. Đây là các căn cứ Subic Bay và Clark Air Force Base. Ngoài ra còn có các căn cứ khác như Antonio Bautista tại Palawan, Fort Magsaysay, Basa Airbase và Benito Ebuen Airbase. Các căn cứ quân sự này của Phi rất hữu ích cho Hoa Kỳ trong trường hợp Hoa Kỳ quyết định tấn công các phi đạo và căn cứ quân sự của Trung Hoa trên 5 hòn đảo nhân tạo tại Hoàng Sa.
Tuy nhiên đối với các chiến lược gia Hoa Kỳ, các căn cứ quân sự của Phi này không thể sánh được với vị trí thuận lợi và địa điểm chiến lược, cũng như mức độ sâu và bảo vệ an toàn cho các hàng không mẫu hạm của Vịnh Cam Ranh.

Cam Ranh quan trọng vô cùng cho chiến lược triệt hạ Trung Hoa của Hoa Kỳ. Vì thế có thể chính quyền cộng sản Hà Nội không ra thông cáo hay ký kết gì cả một cách công khai. Nhưng sau chuyến đi này của Obama, nhiều phần trong thời gian sau đó, quân lực Hoa Kỳ sẽ từ từ và kín đáo trở lại Cam Ranh để sau cùng lập lại căn cứ quân sự vĩ đại tại đây! Những thương thuyết hiện tại về việc bỏ lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam hay ngay cả những đòi hỏi về nhân quyền và đòi chính phủ cộng sản thả tù nhân chính trị, chỉ là hình thức bề ngoài. Mục tiêu chính vẫn là việc Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh!

Hiện tại Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ gần như đã sẵn sàng cho cuộc chiến tranh với Trung Hoa có thể xảy ra bất cứ lức nào. Một đạo luật về quốc phòng ít được để ý đến gọi là SouthEast Asia Maritime Security Initiative vừa thông qua đầu năm 2016, cho bộ Quốc Phòng huấn luyện, trang bị và yểm trợ các xứ Phi Luật Tân, Việt Nam, Mã Lai, Nam Dương và Thái Lan với ngân sách là 406 triệu Mỹ Kim cho 4 năm 2016 – 2020. Bộ trưởng quốc phòng Ashton Carter cũng đã cho vận chuyển các hệ thống chống phi đạn tối tân nhất như Howitzer Paladin, M-777 và các dàn phòng thủ gọi là THAAD, Patriot và Army Tactical Missile System về vùng biển Đông Hải, để sẵn sàng xử dụng trong cuộc chiến tranh với Trung Hoa.

Hải quân Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng cho cuộc hải chiến với Trung Hoa. Trong khoảng mấy năm gần đây, Trung Hoa đã có chiến lược gọi là Anti-Access, Area-Denial dùng phi đạn có tầm bắn xa và phá được các chiến hạm của Hoa Kỳ, kể cả hàng không mẫu hạm. Các dàn phi đạn này đặt dọc theo bờ biển, ngăn chặn hạm đội của Hải Quân Hoa Kỳ không đến gần ven bờ Trung Hoa được. Nhưng Hoa Kỳ đã lập tức chế tạo các hệ thống tối tân hơn, trang bị cho các chiến hạm loại DDG 51, Arleigh-Burke class destroyers các hệ thống gọi là NIFC-CA (Naval Integrated Fire ConTrol - Counter Air), có khả năng bắn hạ các phi đạn của Trung Hoa và vô hiệu hóa chiến lược ngăn chặn Anti Access Area Denial như nói trên của Trung Hoa.

Điều này có nghĩa hiện nay Hoa Kỳ đã dồn hết nỗ lực vào việc tối tân hóa các vũ khí chiến lược với mục tiêu duy nhất là triệt hạ Trung Hoa và sẵn sàng cho chiến tranh với Trung Hoa. Các chiến lược gia Hoa Kỳ hiện nay gần như đã đi đến kết luận là chính quyền Tập Cận Bình không sớm thì muộn sẽ gây ra chiến tranh trước với Hoa Kỳ! Lý do là kinh tế Trung Hoa sẽ sụp đổ trong tương lai gần. Và Tập Cận Bình sẽ bắt buộc phải dùng đến chiến tranh để đánh lạc hướng dư luận dân Tàu, không để cho làm loạn và lật đổ chính quyền cộng sản Trung Hoa, một khi kinh tế khủng hoảng nặng và thất nghiệp lan tràn.

Họ Tập từ khi lên cầm quyền đã tỏ ra là kẻ quốc gia cực đoan, muốn trả mối thù với Nhật đã chiếm Trung Hoa trước kia. Điều đáng chú ý là tháng 9 năm 2015, trong cuộc diễn hành tại Thiên An Môn, họ Tập đã cho đoàn quân cầm cờ của PLA (People’s Liberation Army) diễn hành bước đúng 121 bước đến cắm cờ tại giữa sân Thiên An Môn. Con số 121 năm là để nhớ đến mối hận Trung Hoa bị Nhật chiếm đóng năm 1894 và Tập Cận Bình thề sẽ phải trả mối thù này với Nhật!

Cũng như việc họ Tập cương quyết chiếm cả vùng biển Đông, coi các quốc gia khác ven bờ Thái Bình Dương đều là thuộc Tàu, muốn làm gì thì làm. Thái độ quá khích này của họ Tập bất kể đến luật lệ quốc tế cho thấy Trung Hoa chỉ còn một con đuờng duy nhất là sẽ gây ra chiến tranh với Nhật và muốn chiếm đóng các xứ toàn vùng Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương…..v..v.

Đây là lý do tại sao mấy tháng trước đây, Nhật đã ký kết với Phi Luật Tân thỏa ước hỗ tương quân sự. Phi cũng có một thỏa ước quân sự với Hoa Kỳ và Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải bảo vệ Phi nếu bị Trung Hoa tấn công.
Đây sẽ là khởi đầu cho một cuộc chiến giữa Hoa Kỳ, Nhật với Trung Hoa. Và sẽ mở màn bằng một cuộc đụng độ giữa hải quân Trung Hoa và hải quân Phi trong việc tranh chấp các hòn đảo thuộc Hoàng Sa gần lãnh thổ Phi. Vì các thỏa ước hỗ tương quân sự giữa Phi với Hoa Kỳ và Nhật, cuộc chiến sẽ lan rộng.

Tập Cận Bình sẽ theo gương vụ Trân Trâu Cảng thời Đệ Nhị Thế Chiến và ra tay tấn công trước. Chiến thuật của Hoa Kỳ là đợi cho Trung Hoa khởi đầu, chịu đựng nửa ngày và lập tức trả đũa. Như trong ngày nhậm chức chỉ huy vùng Thái Bình Dương tháng 5 năm 2015, tướng Harry B Harris, chỉ huy Pacific Command đã tuyên bố: “Nếu bị tấn công, chúng ta sẽ trả đũa ngay trong đêm đó”

Đối với các chiến lược gia Hoa Kỳ, thực sự việc Trung Hoa cho xây các hòn đảo nhân tạo và các căn cứ quân sự tại Hoàng Sa là cơ hội tốt để tấn công Trung Hoa. Vì Hoa Kỳ sẽ dễ dàng cho dội bom và bắn phi đạn phá tan thành bình địa các hòn đảo nhân tạo này. Lực lượng hải quân của Trung Hoa trên đường đến tiếp cứu sẽ là miếng mồi ngon, dễ dàng bị đánh chìm. Và Hoa Kỳ nhân cớ này sẽ cho phá hủy hàng không mẫu hạm duy nhất của Trung Hoa, như một con vịt què nằm trên hồ sitting duck, đợi ăn phi đạn để chìm sâu xuống lòng biển. Các căn cứ tiềm thủy đĩnh của Trung Hoa tại đảo Hải Nam sẽ là mục tiêu khác của Hoa Kỳ để triệt hạ ngay. Cũng như các căn cứ quân sự khác trong nội địa của Trung Hoa cũng sẽ bị phá hủy nhanh chóng với các cruise missile tối tân nhất của Hoa Kỳ.

Cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ chấm dứt từ vài ngày đến một hai tuần lễ là tối đa khi chính quyền Tập Cận Bình sụp đổ trước sự tấn công vũ bão của Hoa Kỳ.

Chiến tranh Hoa Kỳ – Trung Hoa như thế là điều không thể tránh khỏi được. Một số viên chức Quốc Phòng Hoa Kỳ cho rằng Tập Cận Bình đã cho sửa soạn và sẽ sẵn sàng để tấn công vào giữa hay cuối năm 2016. Tuy nhiên có thể họ Tập sẽ đợi đến khi qua bầu cử của Hoa Kỳ và chiến tranh sẽ khởi đầu vào những tháng đầu của năm 2017. Dù thế nào chăng nữa, hiện nay biển Đông đã trở thành lò thuốc súng, chỉ cần đợi một ngọn lửa để nổ bùng.

Như tuần lễ trước đây, hai chiến đấu cơ của Trung Hoa đã bay lên đi kẹp sát một phi cơ thám thính của Hoa Kỳ, chỉ cách nhau 50 đến 100 feet. Đây là khoảng cách dễ dàng gây ra đụng chạm giữa hai phi cơ như đã xảy ra trong trường hợp tương tự hai mươi mấy năm trước đây thời nhiệm kỳ đầu của George W Bush. Lúc đó phi cơ của Trung Hoa nổ tan và phi cơ thám thính Hoa Kỳ phải đáp xuống đảo Hải Nam, mãi đến 2 tuần sau phi hành đoàn mới được thả về.
Trong giai đoạn này, một vụ tương tự như thế hay một đụng chạm giữa các chiến hạm tại biển Đông sẽ nhiều phần là mồi lửa đưa đến chiến tranh dễ dàng.

Tóm lại, cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đã gần kề và khó lòng tránh khỏi được. Máu lửa và chết chóc sẽ lan tràn. Nhưng cũng có thể đây sẽ là khởi đầu cho chấm dứt của cộng sản Trung Hoa khi Tập Cận Bình bị tiêu diệt. Và Việt Nam cũng sẽ phải thay đổi theo. Chúng ta hãy chờ xem.

frankie
06-10-2016, 08:18 AM
Kinh tế vỡ nợ của Trung Hoa



Nền kinh tế của Trung Hoa hiện đang đứng trên bờ của vực thẳm. Sự đổ vỡ của kinh tế Trung Hoa thực sự đã diễn tiến từ vài năm nay. Nhưng khác với những cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra trong thế giới Tây Phương, thường đến một cách đột ngột, ít có dấu hiệu báo trước và diễn ra một cách mạnh bạo, nhanh chóng, tiếp nối bằng sự hồi phục. Trung Hoa với thể chế độc tài đảng trị và chính quyền kiểm soát gần như tất cả mọi phương diện của hoạt động kinh tế, sự đổ vỡ kinh tế của Trung Hoa như một cuốn phim quay chậm, diễn ra từ từ và kéo dài trong nhiều năm, trước khi đến màn cuối, nổ tan một cách không tiền khoáng hậu.

Cuốn phim câm quay chậm của đổ vỡ kinh tế của Trung Hoa có lẽ được bắt đầu tháng 3 năm 2014 bằng cảnh dân chúng tại thành phố Sheyang đổ xô đến ngân hàng tại đây để rút hết tiền ra vì mất tin tưởng. Cảnh tượng y hệt như thời Depression của Hoa Kỳ, gọi là bank run. Dân ùn ùn đến lấy tiền ra từ ngân hàng và ngân hàng hết tiền phải đóng cửa và phá sản. Mặc dù chuyện bank run tại Sheyang được chặn đứng khi chính quyền đứng ra bảo đảm, cảnh bank run lần đầu tại Trung Hoa là dấu hiệu cho thấy sự đổ vỡ kinh tế của Trung Hoa bắt đầu được mở màn, dù là cuốn phim quay chậm vì bàn tay của chính quyền nhúng vào. Nhưng không gì chính xác bằng sự nhận xét của người dân địa phương, biết được sự phi lý của các cảnh xây cất những buildings ma, hay cả một thành phố không người ở, do chính quyền tìm cách ngụy tạo để chứng tỏ là kinh tế Trung Hoa vẫn phát triển. Người dân Trung Hoa có lẽ ai cũng đã thấy rõ sự giả tạo của kinh tế và chỉ cần một xúc tác nhỏ là sẽ hoảng sợ rút hết tiền ra khỏi ngân hàng như cảnh bank run tại Sheyang, lần đầu tiên cho kinh tế Trung Hoa!

Cũng trong năm 2014, một làn sóng phá sản của các ngân hàng trong bóng tối đã xảy ra, làm mọi người chú ý đến hiện tượng mới của hệ thống tín dụng của Trung Hoa. Được gọi là ngân hàng bóng tối, shadow banking, vì các công ty cho vay tiền này hoàn toàn không có sự kiểm soát nào cả, hứa hẹn tiền lời tối đa cho người bỏ tiền vào, cũng như đầu tư vào những chuyện thương mại đầy nguy hiểm. Hiện nay hoạt động của các ngân hàng bóng tối của Trung Hoa đã lên đến mức 40 trillion quan, gần 2/3 của GDP của Trung Hoa. Số tiền cho vay của các ngân hàng bóng tối này chiếm đến 2/5 của tín dụng, gần ngang với các ngân hàng lớn nhất có sự kiểm soát của chính phủ. Nói cách khác, hệ thống tín dụng của Trung Hoa hiện tại có gần một nửa nằm trong bóng tối, không có ai trông chừng gì cả, sẵn sàng để bị phá sản bất cứ lúc nào. Và những tháng cuối của năm 2014, màn phim quay chậm với một số các ngân hàng bóng tối này đã xảy ra, cho thấy những nứt rạn của bức tường tín dụng căn bản cho kinh tế đã xảy ra lần lượt tại Trung Hoa.

Năm 2015, cuộc đổ vỡ của thị trường chứng khoán tại Thượng Hải tưởng chừng sẽ làm kinh tế Trung Hoa đi vào giai đoạn khủng hoảng nặng. Nhưng chính quyền Bắc Kinh sau giai đoạn đầu lúng túng, đã bơm vào thị trường chứng khoán hơn 200 tỷ Mỹ Kim và đưa ra những biện pháp mạnh bạo như truy tố các tay đầu tư bán short selling, tương đối đã ổn định thị trường chứng khoán phần nào.
Hồi đầu năm 2016, sau khi chính quyền trung Hoa cho phá giá đồng quan, dù mới chỉ là 1% trong một tuần so với đồng Mỹ Kim, thị trường trên toàn cầu đã bất ổn. Tại Trung Hoa, dân Tàu bắt đầu tìm cách chuyển tiền ra ngoại quốc. Chỉ từ đầu năm 2016 đến nay, số tiền tư bản bỏ chạy gọi là capital flight, từ Trung Hoa ra ngoại quốc đã lên đến 600 tỷ Mỹ Kim. Ngân hàng trung ương Trung Hoa đã phải bỏ tiền dự trữ Mỹ Kim và Euro bán ra để mua lại tiền quan hầu giữ giá trị tiền quan không mất thêm nữa. Số lượng ngoại tệ dự trữ của Trung Hoa đã giảm đi gần cả trillion Mỹ Kim vì các nhà đầu tư hiện nay không còn tin tưởng vào kinh tế Trung Hoa nữa. Ngoài ra chuyện tiền quan được Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế nhận vào làm reserve currency đã đưa đến hậu quả tai hại cho Trung Hoa là chính phủ khó lòng kiểm soát tiền tệ hơn trước, với tiền tư bản bỏ chạy capital flight càng ngày càng nhiều hơn!

Vấn đề chính cho kinh tế Trung Hoa hiện nay là các công ty Trung Hoa bắt đầu vỡ nợ tứ tung. Xuất cảng bắt đầu chậm lại vì các quốc gia khác hạn chế nhập cảng từ Trung Hoa. Mậu dịch toàn cầu đi xuống ảnh hưởng nặng nhất với Trung Hoa vì cột trụ phát triển kinh tế cho xứ này là chế tạo hàng hóa và xuất cảng ra xứ ngoài. Hiện nay mức xuất cảng của Trung Hoa xuống nhiều từ mấy năm nay. Đồng thời Trung Hoa cũng nhập cảng ít hơn các nhiên liệu khoáng sản từ các quốc gia khác. Kết quả là các quốc gia trước giờ có kinh tế phồn thịnh như Brazil, Úc, Canada..v.v. đều có kinh tế đi xuống hay rơi vào suy thoái. Nhưng Trung Hoa dĩ nhiên bị nặng hơn cả. Vì hàng sản xuất từ Trung Hoa bị ứ đọng, không bán được, phải bán dưới giá, gọi là dumping. Các xứ Âu Châu cũng như Hoa Kỳ đều có luật cấm về chuyện nhập cảng hàng hóa bán dưới giá thành. Nên hiện nay mậu dịch toàn cầu càng đi xuống hơn.

Hậu quả trực tiếp là hàng chục ngàn các cơ xưởng, nhà máy tại Trung Hoa phải bỏ không, nhân công hoặc bị sa thải hoặc vẫn phải trả lương nhưng cho ngồi chơi! Các công ty sản xuất này của Trung Hoa ở trong trạng thái sống dở chết dở gọi là zombie, như xác chết biết đi, không bị đóng cửa, nhưng cũng gần như không còn hoạt động được gì! Điều phiền toái là các công ty này vay tiền của ngân hàng. Và những món nợ này được coi như sẽ không bao giờ được trả lại! Con số chính thức của chính quyền cho các món nợ gọi là non-performing loans, chữ văn hoa cho những món nợ bị quịt, là 1.3 trillion quan. Nhưng không ai tin con số này vì cho rằng con số thực sự phải gấp hàng vài chục lần! Như thế hiện nay các ngân hàng của Trung Hoa, gồm có 4 ngân hàng lớn nhất toàn cầu là ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China và Bank of China, cộng chung có tiền assets lên đến 30 trillion Mỹ Kim. Các ngân hàng này của Trung Hoa tuy có số tiền assets vĩ đại như thế nhưng hiện đang trên đà vỡ nợ! Vì cho vay cho các công ty sản xuất của Trung Hoa thuộc loại xác chết biết đi zombie, nên giữ toàn những món nợ không bao giờ trả được của các công ty loại này!

Theo Kyle Bass, sáng lập công ty đầu tư hedge fund gọi là Hayman Capital, là người đang short sale kinh tế của Trung Hoa, đã cho rằng các ngân hàng lớn của Trung Hoa như kể trên cần đến 10 trillion Mỹ Kim, ngang hàng với 100% GDP của kinh tế Trung Hoa, chỉ để cứu các đại ngân hàng này không bị phá sản!

Điều này có nghĩa là hiện nay chuyện vỡ nợ đã lan tràn khắp nơi, từ các công ty sản xuất của Trung Hoa, dẫn dắt đến hệ thống ngân hhàng chính thức cũng như ngân hàng bóng tối của Trung Hoa. Theo một ước tính, mức nợ chung của toàn xứ Trung Hoa đã tăng từ mức 155% của GDP năm 2008 lên đến 260% của GDP trong cuối năm 2015. Mức tăng khủng khiếp này gấp bội lần mức tăng về nợ của Hoa Kỳ trong mấy năm qua. Và theo một khảo cứu về lịch sử kinh tế của các quốc gia, khi một quốc gia có món nợ ngang hàng với 100% của mức GDP, tổng sản lượng của quốc gia đó, sẽ đi vào suy thoái kinh tế dễ dàng.
Trung Hoa có mức nợ hiện nay lên đến 260% của GDP có nghĩa suy thoái kinh tế đã phải xảy ra rồi. Nhưng bị chính quyền cộng sản Trung Hoa che dấu và đưa ra những con số giả tạo để lừa bịp quốc tế là Trung Hoa vẫn còn phát triển!

Một chính quyền độc tài chuyên chế trong giai đoạn đầu của phát triển, có thể hữu hiệu khi dùng nền kinh tế chỉ huy để chế tạo hàng hóa và phát triển bằng xuất cảng như kinh nghiệm của Đài Loan, Sigapore, Đại Hàn..v.v. cho thấy. Trung Hoa rập khuôn theo mô hình này để phát triển vượt mức. Nhưng khi xuất cảng bị chậm lại và kinh tế đi xuống, để giữ chuyện bịp bợm là kinh tế vẫn mạnh và phát triển, chính quyền Trung Hoa đã phạm lỗi lầm là tiếp tục đầu tư vào những công trình xây cất vô lý và phí phạm đến tài nguyên, tạo dựng những thành phố không người ở, buildings nhan nhản không ai thuê, đường xá cầu cống, phi trường, nơi không ai đến!

Những món nợ để làm những chuyện phi lý này sau cùng đã dẫn dắt đến tình trạng vỡ nợ hiện nay cho nền kinh tế. Và dù có che đậy và gạt gẫm đến mức nào chăng nữa, chính quyền Trung Hoa cũng không thể kéo dài tình trạng này mãi mãi và sự đổ vỡ sẽ càng lớn lao và kinh hoàng hơn khi sau cùng phải trực diện với thực tại.

Đây là lý do tại sao Tập Cận Bình thấy trước viễn ảnh kinh tế đổ vỡ hoàn toàn và lo sợ dân chúng sẽ nổi loạn một khi chính quyền không bưng bít và kiểm soát được dân chúng nữa. Con đường duy nhất cho họ Tập và chính quyền cộng sản Trung Hoa hiện nay để sống còn và không bị giết chết là tạo ra chiến tranh để đánh lạc hướng và khêu lên tự ái dân tộc cho dân Tàu. Dù biết chiến tranh tại vùng biển Đông Hải và khiêu chiến với chính Hoa Kỳ là con đường đi tìm sự hủy diệt cho quân lực của Trung Hoa, Tập Cận Bình không thể làm khác được nếu không muốn chính mình bị giết chết một khi dân Tàu nổi loạn lật đổ chính quyền cộng sản do tội làm đổ vỡ kinh tế Trung Hoa!

Sự hung hăng đe dọa ngay chính quân lực Hoa Kỳ và tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh với Hoa Kỳ của một số viên chức của bộ Quốc Phòng Trung Hoa trong khoảng thời gian gần đây, cho thấy Tập Cận Bình đã đi vào thế cưỡi cọp và có thể sẽ khơi mào cho chiến tranh giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ.

Tóm lại, nền kinh tế vỡ nợ của Trung Hoa đã đến lúc không thể che đậy được nữa và màn kết thúc về kinh tế giả tạo và bịp bợm sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Nguy cơ chiến tranh do chính quyền hiếu chiến của Tập Cận Bình để che đậy lỗi lầm và tìm đường sống cho chính mình, sẽ đưa đến thảm họa khắp nơi trên toàn cầu.

frankie
06-22-2016, 08:46 AM
Tây phương và làn sóng cực hữu


Một làn sóng cực hữu hiện đang lan tràn trong thế giới Tây Phương, báo trước cho những bất ổn đang xảy ra tại các xứ Âu Châu cũng như tại Hoa Kỳ.
Khởi đầu do cuộc Đại Suy Thoái kinh tế năm 2008, các xứ trong Liên Hiệp Âu Châu đi hết từ những khó khăn này sang khó khăn khác. Cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm nền móng của Liên Hiệp Âu Châu rạn nứt nhiều và những sai lầm liên tiếp về điều hành của chính quyền trung ương của Liên Hiệp này đặt tại Bruxelles đã đe dọa sự đổ vỡ và sống còn của chính Liên Hiệp Âu Châu.

Được thành lập từ hơn 60 năm trước do sự thúc đẩy từ những đổ nát của Đệ Nhị Thế Chiến và quyết tâm muốn tránh những xung đột giữa các quốc gia Âu Châu, 28 quốc gia đã tham dự Liên Hiệp Âu Châu hay European Union. Các hàng rào biên giới được hủy bỏ, dân chúng toàn quyền đi lại từ xứ này sang xứ khác trong Liên Hiệp Âu Châu mà không cần giấy thông hành. Cũng thế dân các xứ có thể đi làm việc và sống tại xứ khác không hề bị cản trở. Sự thống nhất tiền tệ để dùng một thứ tiền chung là euro đã được 19 quốc gia xử dụng, tạo thành một khối euro có khả năng để cạnh tranh ngay với đồng dollar và sức mạnh kinh tế của chính Hoa Kỳ.

Nhưng việc xử dụng một thứ tiền tệ chung là euro trong khi các chính quyền mỗi xứ vẫn giữ quyền hành riêng của mình để bảo vệ quyền lợi quốc gia riêng mỗi xứ, có lẽ đã làm suy yếu Liên Hiệp Âu Châu thay vì làm Liên Hiệp mạnh hơn lên. Lý do là những xứ mạnh về kinh tế như Đức, Hòa Lan..v.v. nhờ dùng chung tiền euro lại càng mạnh hơn vì xuất cảng được nhiều và lợi hơn. Trong khi đó những xứ yếu kém như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý càng yếu hơn về kinh tế và nợ đầm đìa. Cuộc Đại Suy Thoái năm 2008 đã làm sự phân cách mạnh yếu về kinh tế giữa các quốc gia này càng nhiều hơn. Và đe dọa vỡ nợ của Hy Lạp và bị tống khứ ra khỏi khối euro đã làm sự rạn nứt của Liên Hiệp Âu Châu trở thành trầm trọng và khó gỡ!

Với kinh tế suy thoái, các quốc gia Âu Châu bắt đầu tìm cách để bảo vệ cho quyền lợi riêng của quốc gia mình, không kể đến quyền lợi chung của Liên Hiệp nữa. Đồng thời dân chúng tại mỗi quốc gia này bắt đầu nghiêng về cực hữu, theo khuynh hướng quốc gia cực đoan quá khích và bài ngoại nhiều hơn. Như dân Đức khi thấy phải cứu nguy cho kinh tế của Hy Lạp bằng hết những bơm tiền gọi là bail out này đến bail out khác, đã phản đối và chê trách dân Hy Lạp lười, không chịu làm việc, chỉ ngồi không ăn tiền trợ cấp của chính phủ, đồng thời chỉ tìm cách trốn thuế. Dân Hy Lạp trái lại đã tức giận vì thấy Đức quá khắt khe, đòi Hy Lạp phải thắt lưng buộc bụng tối đa, đã gọi Đức là Nazi, muốn trở lại thời Đức Quốc Xã khi trước, đô hộ Hy Lạp!

Hiện nay tình hình Hy Lạp tương đối đã tạm ổn sau vài lần bơm tiền cứu nguy bail out của Ngân Hàng Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Nhưng kinh tế Hy Lạp vẫn quá yếu kém và đe dọa của xứ này vỡ nợ và tống khứ ra khỏi khối euro gọi là Grexit (viết tắt của Greece exit) lúc nào cũng vẫn còn đè nặng lên sự ổn định của Liên Hiệp .

Dân Hy Lạp và các xứ miền Nam Âu Châu bị thất nghiệp nhiều đã phải bỏ xứ đi tìm việc tại các xứ vùng phía Bắc như Đức, Pháp, Anh.. có nền kinh tế mạnh hơn. Đồng thời với sự mở rộng của Liên Hiệp nhận các quốc gia vùng Đông Âu vào làm hội viên, đã tạo nên làn sóng di dân của các xứ Đông Âu sang Tây Âu để kiếm việc làm. Nhưng phải đến khi phong trào tỵ nạn từ các xứ Hồi Giáo như Syria, Lybia, Afghanistan.. đổ xô sang Âu Châu để tỵ nạn, cuộc khủng hoảng về di dân này mới làm Âu Châu đứng ttrước bờ của vực thẳm cho sự tan rã của Liên Hiệp Âu Châu, cũng như cho làn sóng cực hữu lan tràn khắp các quốc gia của Tây Âu.
Cuộc di dân vĩ đại hàng triệu người từ các xứ Hồi Giáo sang Tây Âu đã gây ra biết bao thảm cảnh của các người dân tỵ nạn chết trên biển Địa Trung Hải khi tìm cách vượt biển từ Syria hay Lybia sang Hy Lạp và từ đó sang Đức, Aùo, Pháp, Anh, cũng như các xứ Scandinavia, mạnh về kinh tế. Thủ tướng Angela Merkel vì lòng nhân đạo đã tiếp nhận hàng vài trăm ngàn dân tỵ nạn. Nhưng sự phản đối của dân Đức cực hữu và các vụ bạo động và gây ra tội ác của một số dân tỵ nạn đã làm bà Merkel phải chùn bước và hạn chế dân tỵ nạn vào Đức.

Các quốc gia như Macedonia, Slovenia, Hung Gia Lợi trên đường di dân của tỵ nạn Hồi Giáo cũng đã ngăn cản và dựng nên những hàng rào ngăn chặn tại biên giới. Nhưng dân tỵ nạn vẫn tiếp tục đổ xô vào Âu Châu, hoặc bằng đường biển hoặc bằng ngả Thổ Nhĩ Kỳ đi đường bộ. Bằng mọi cách, cả triệu dân tỵ nạn này tìm đường định cư tại các xứ Tây Âu, gây nên xáo trộn nặng nề cho các quốc gia này và làm làn sóng cực hữu bài ngoại gia tăng mạnh hơn. Các xứ như Âo, Hung Gia Lợi, Ba Lan đã có chính phủ do các đảng thiên về cực hữu thắng thế và nắm quyền, đưa ra những luật chống di dân. Tại Đức và Pháp, các đảng cực hữu chủ trương bài ngoại, chống di dân cũng đã chiếm được nhiều ghế trong Quốc Hội những kỳ bầu cử gần đây. Đặc biệt tại Pháp, đảng National front của Marie LePen đã mạnh hơn rất nhiều so với đảng Xã Hội của Tổng Thống Hollande. Marie LePen có nhiều triển vọng để thắng cử Tổng Thống kỳ tới tại Pháp và biến nước Pháp thành một xứ chống di dân, chống Hồi Giáo, nhất là sau vụ khủng bố tại Paris hồi đầu năm của Islamic State, với một số quân khủng bố xâm nhập bằng đường theo dân tỵ nạn để nhập cảnh.

Hiện nay gay cấn nhất là vụ dân Anh bỏ phiếu để quyết định có còn ở lại trong Liên Hiệp Âu Châu hay tách rời ra gọi là Brexit (viết tắt của Britain exit). Ngày bỏ phiếu là thứ năm 23 tháng 6. Hai phe thuận và chống hiện ngang ngửa, dù phe đòi Brexit hiện nay có vẻ thắng thế một chút. Nhưng tuần lễ vừa qua, một dân biểu của Nghị Viện Anh là bà Jo Cox đã bị một kẻ theo phe Brexit bắn chết vì bà này chủ trương ở lại trong Liên Hiệp Âu Châu. Vụ này có thể làm thay đổi cuộc diện hay không hiện chưa rõ. Nhưng lý do chính phe đòi tách tời Brexit đưa ra là vấn đề di dân và chủ quyền của Anh khi bị chính quyền Liên Hiệp tại Bruxelles xâm phạm và hạn chế. Nếu phe Brexit thắng, chính quyền của thủ tướng David Cameron sẽ đổ và phe của đảng Bảo Thủ cực đoan sẽ đưa cựu thị trưởng của thành phố Luân Đôn là Boris Johnson, là một tay cực hữu quá khích, lên lập chính phủ mới.

Cuộc bỏ phiếu Brexit này rất quan trọng vì Anh là rường cột như Đức và Pháp cho Liên Hiệp Âu Châu. Một khi Anh ra khỏi Liên Hiệp, cuộc khủng hoảng sẽ bắt đầu và Liên Hiệp Âu Châu sẽ coi như tan vỡ. Các biến động về kinh tế sẽ rất nặng với những phản ứng dây chuyền khắp nơi. Thực sự dù cho dân Anh có bỏ phiếu ở lại, việc Anh đòi đi ra khỏi Liên Hiệp vói lý do chính là chống di dân tỵ nạn từ các xứ Hồi Giáo và để giữ chủ quyền cho quốc gia, sẽ là xúc tác rất mạnh cho phe cực hữu của các quốc gia khác như Pháp hay Đức để thắng thế dễ dàng cho các cuộc bầu cử sắp đến tại các quốc gia này.

Thực sự phong trào chống di dân và tỵ nạn Hồi Giáo hiện nay tại Âu Châu và là xúc tác cho sự tan vỡ của Liên Hiệp Âu Châu, đã bắt nguồn từ một quyết định của tổng thống Obama! Trong cuộc nội chiến của Syria, Obama đã đưa ra lằn ranh đỏ cấm nhà độc tài Assad không được dùng vũ khí hóa học. Nhưng khi Hoa Kỳ có bằng chứng là Assad đã vượt qua lằn ranh đỏ, dùng vũ khí hóa học giết hại thường dân, Obama đã chùn tay và muối mặt không cho dội bom thủ đô Damascus để diệt Assad. Quyết định không dính thêm vào bất cứ cuộc chiến tranh nào tại Trung Đông đã làm nội chiến Syria kéo dài với bốn trăm ngàn người chết và cả chục triệu người tỵ nạn. Việc dân Syria liều chết vượt biển Địa Trung Hải hay đi ngang Thổ Nhĩ Kỳ để di dân vào Âu Châu là hậu quả trực tiếp của quyết định sai lầm này của Obama.

Tuần lễ vừa qua, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cho công bố bản văn chống đối quyết định không can thiệp vào Syria của Obama do rất nhiều các viên chức làm việc tại Trung Đông trong bộ Ngoại Giao ký tên. Điều này cho thấy ngay trong chính quyền của Obama, rất nhiều người đã thất vọng và chỉ trích nặng nề chính sách Syria của Obama. Có lẽ đây là thất bại lớn lao nhất của Obama khi không dám can thiệp mạnh mẽ và diệt Assad để cứu hàng vài trăm ngàn người dân vô tội khỏi chết cũng như cả chục triệu dân phải bỏ nhà bỏ cửa để tỵ nạn khốn khổ khắp nơi.

Đây là định luật của những hậu quả không lường trước được. Việc hàng triệu người dân Hồi Giáo tỵ nạn và đổ xô sang Âu Châu đã làm xáo trộn và gây ra bất an cho toàn vùng Âu Châu. Cũng như đã tạo ra phản ứng chống đối của dân các quốc gia Tây Âu và giúp cho làn sóng cực hữu lan tràn khắp nơi. Việc đổ vỡ của Liên Hiệp Âu Châu là điều đương nhiên sẽ phải xảy ra dù cho việc bỏ phiếu sắp đến Brexit của dân Anh có theo chiều hướng nào đi nữa. Và những biến động về kinh tế nếu Brexit thành công sẽ còn gây ra biết bao hậu quả tai hại khác! Tất cả sẽ được qui về một mối là quyết định sai lầm của Obama khi chùn tay và nuốt lời đe dọa của chính mình, không dám diệt Assad!

Tại Hoa Kỳ, việc Donald Trump trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa để tranh chức vụ tổng thống với Hillary Clinton cho thấy làn sóng cực hữu đã dâng cao lên tối đa. Trump đòi xây bức tường giữa biên giới Hoa Kỳ và Mễ để ngăn chặn nhập cảnh lậu từ Mễ sang. Cũng như Trump đòi ngăn chặn dân Muslim không được vào đất Hoa Kỳ, nhất là sau vụ thảm sát tại Orlando. Các điều này cho thấy tinh thần bài ngoại, chống di dân tại Hoa Kỳ theo đúng chủ trương cực hữu quá khích, đã được rất đông dân da trắng tại Hoa Kỳ ủng hộ.
Như vậy thế giới Tây Phương với Tây Âu và Hoa Kỳ đều đang đi vào con đường cực hữu với chủ trương chống di dân, giữ quyền lợi cho dân bản xứ, ngầm hiểu là dân da trắng. Cũng như chống lại Hồi Giáo quá khích và khủng bố, bằng mọi cách và tối đa để diệt mối họa khủng bố quốc tế của Islamic State cũng như Al Qaeda.

Tóm lại, làn sóng cực hữu hiện đang lan tràn khắp nơi tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ và sẽ còn gây ra nhiều tai họa khắp nơi trong tương lai. Cũng như cuộc chiến với Hồi Giáo quá khích sẽ còn trường kỳ, không bao giờ chấm dứt được!

frankie
07-07-2016, 08:49 AM
Hậu quả của Brexit


Cuộc trưng cầu dân ý tại Anh tuần lễ vừa qua đã mang lại kết quả bất ngờ. Dân Anh đòi rút lui ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit (Britain exit) đã thắng với tỷ lệ 52 – 48, trái ngược với dự đoán là Anh quốc sẽ ở lại trong khối European Union. Thủ ttướng David Cameron tuyên bố sẽ từ chức và để cho chính quyền mới của Anh thương thảo với Brussels, thủ đô của khối European Union, để chính thức rút lui. Theo nội qui, thời gian sẽ kéo dài trong 2 năm để giải quyết các vấn đề khúc mắc về tài chánh, mậu dịch, di dân .v..v..
Ngay hiện tại, Cameron chưa dùng điều khoản 50 của qui ước lập Liên Hiệp Âu Châu để rút lui ngay. Cameron muốn trì hoãn, đẩy chuyện phải làm này cho chính quyền sau và muốn kéo dài thời gian vì hiện tình chính trị nội bộ của Anh rối beng sau vụ bỏ phiếu này.

Boris Johnson, cựu thị trưởng của thành phố Luân Đôn là tay lãnh đạo phong trào Brexit, tuyên bố rút lui không ra ứng cử để thay Cameron như mọi người trước kia đã dự đoán. Lý do là tay này được mô tả như một tay hề và ví von với Donald Trump của Hoa Kỳ, không ngờ là mình đã thắng vì hoàn toàn không có chương trình hay kế hoạch nào để lèo lái nước Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu! Đồng thời Boris Johnson bị người phụ tá là Michael Gove, đâm sau lưng, đòi ra tranh chức thủ tướng, lên án Boris Johnson là không có khả năng lãnh đạo, y hệt như Trump hiện đang bị Hillary gọi là không xứng đáng cho chức tổng thống Hoa Kỳ!

Boris Johnson đứng đầu phe Brexit thực ra để chơi Cameron vì chuyện đố kỵ từ thời còn đi học ở trường Eton nổi tiếng của Anh, lúc nào cũng thua Cameron, nên hô hào Brexit như một thứ phá đám Cameron cho bõ ghét. Ai ngờ Brexit thành công, thắng phiếu làm Boris Johnson hoảng sợ vì không biết sẽ phải làm gì nếu mình lên làm thủ tướng và thấy hậu quả quá tai hại nên bỏ chạy luôn!
Các tay lãnh đạo phe Brexit sau vụ Boris Johnson rút lui đã mất hết uy tín nên nhiều phần thủ tướng mới thay David Cameron sẽ là bà Theresa May, một bộ trưởng trong chính quyền Cameron, có hy vọng sẽ được đảng Bảo Thủ là đảng của Cameron, chọn để lên làm thủ tướng thay Cameron.

Trong khi tình hình chính trị nội bộ của nước Anh loạn xà ngầu, phản ứng của các thị trường tài chánh tại Anh, trong khối Âu Châu và tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn cầu đã tức thời suy sụp ngay. Tiền pound của Anh xuống thấp nhất từ 30 năm nay, thị trường chứng khoán của Anh xuống dốc không phanh, cũng như các thị trường về stock khác tại Âu Châu như Đức, Pháp, Hòa Lan đều xuống mạnh. Tại Hoa Kỳ chỉ số Dow Jones xuống ngay hơn 600 điểm trong một ngày thứ sáu 24 tháng 6 và tiếp tục xuống ngày thứ hai 27 tháng 6. Tuy nhiên sau đó trong tuần chỉ số Dow Jones đã hồi lại được nhiều khi thấy các Ngân Hàng Trung Ương của Hoa Kỳ và Âu Châu đều hứa hẹn sẽ tung tiền vô tội vạ để làm ổn định thị trường. Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ trước kia dự định sẽ cho tăng lãi xuất, nay vì vụ Brexit sợ kinh tế sẽ đi xuống khắp nơi nên không dám tăng lãi xuất nữa, ít nhất là từ đây đến cuối năm.

Những phản ứng của các thị trường chứng khoán và tiền tệ có tính cách nhất thời. Nhưng hậu quả tai hại của Brexit cho kinh tế Anh là các công ty đầu tư vào Anh trên mọi lãnh vực sẽ rút ra dần. Đặc biệt là các công ty Hoa Kỳ, đặt trụ sở, lập các hãng xưởng nhà máy để sản xuất tại Anh với mục đích xuất cảng sang toàn cõi Âu Châu vì Anh là thành viên, nên không bị cản trở về thuế quan, mậu dịch, cũng như nhân công tự do lưu thông đến từ những xứ Âu Châu nghèo để kiếm việc tại Anh... nay vì Brexit, các công ty này phải đặt lại vấn đề là có còn làm ăn tại Anh được hay không vì bị cản trở nhiều một khi Anh chính thức rút lui khỏi khối Liên Hiệp Âu Châu.

Một thí dụ điển hình là ngay tại thủ đô Luân Đôn, các ngân hàng, công ty đầu tư lớn nhất của Hoa Kỳ đều đặt chi nhánh tại đây, có hàng chục ngàn nhân viên làm việc về tài chánh. Luân Đôn được coi là thủ đô về tài chánh của Âu Châu, chỉ đứng sau Wall Street của Hoa Kỳ. Nay với Brexit, các công ty, ngân hàng của Hoa Kỳ sẽ phải dời địa điểm sang các thành phố lớn khác của Âu Châu như tại Frankfurt của Đức, Paris của Pháp, Amsterdam của Hoà Lan... làm Luân Đôn mất đi vị thế về thủ đô tài chánh và hàng vài chục ngàn hay cả trăm ngàn người tại đây sẽ mất việc.

Cũng thế, rất nhiều thành phố nhỏ tại Anh có các hãng xưởng chế tạo máy móc, dụng cụ của Hoa Kỳ, sản xuất để đem bán sang toàn cõi Âu Châu cho thuận tiện. Nhưng nay với Brexit, các công ty này sẽ phải dời các hãng xưởng chế tạo này sang lục địa Âu Châu để tránh chuyện thuế quan, cũng như việc di chuyển của nhân công. Các thành phố nói trên của Anh sẽ mất công việc do các hãng xưởng này, tạo nạn thất nghiệp tăng cao. Điều đáng chú ý là tỷ lệ dân chúng tại các thành phố nhỏ này bỏ phiếu cho Brexit rất cao, mặc dù đã bị đe dọa trước là dễ bị mất việc, nhưng vẫn bỏ phiếu đòi đi ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu như thường!

Lý do để đa số dân Anh bỏ phiếu cho Brexit, dù tỷ lệ đi ra và ở lại tương đối khít khao, là vì người dân thường của Anh đã tức giận khi thấy đời sống khó khăn hơn, mức kinh tế của cá nhân và gia đình đi xuống và tương lai không sáng sủa cho lắm. Trong khi giới thượng lưu và trí thức, hưởng lợi nhiều hơn do toàn cầu hóa, tự do mậu dịch, tự do di dân, giới trung lưu và nghèo bị thiệt hại nhiều nên đổ tội cho di dân lấy công việc của mình, đổ tội cho di dân gây ra tội ác, bất an xã hội, đổ tội cho toàn cầu hóa đã làm Trung Hoa thịnh vượng trong khi đời sống họ đi xuống.

Vì thế dù cho có bị đe là sẽ mất việc, khủng hoảng kinh tế sẽ xảy ra cho nước Anh và tư thế của Anh trên chính trường quốc tế sẽ thiệt hại nhiều nếu không ở lại European Union, các người dân trung lưu và nghèo, cũng như giới lớn tuổi đã ùn ùn bỏ phiếu cho Brexit, bất chấp hậu quả có tai hại đến đâu đi nữa!

Dân Anh vốn tự hào vì thời xưa đế quốc Anh hùng mạnh, thống trị khắp nơi. Câu nói nhiều người biết đến là thời thế kỷ 19, mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh, chỉ vì Anh có thuộc địa trên khắp toàn cầu! Nên việc Anh gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, có tiếng nói bình đẳng với những xứ nhỏ xíu khác của Âu Châu như Lithuania, Croatia... đã làm nhiều người dân Anh khó chịu, cho rằng bị khi dễ! Anh thực ra cũng gia nhập sau và nhất định giữ tiền tệ riêng của mình, không dùng tiền euro. Nên phong trào đòi đi ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu lúc nào cũng có một số lớn dân chúng Anh ủng hộ.

Tuy nhiên việc cho trưng cầu dân ý có nên ở lại trong European Union hay không là một quyết định sai lầm của thủ tướng David Cameron, đã tính nhầm nước cờ! Vì thực sự Cameron không bị bắt buộc phải làm cuộc trưng cầu dân ý. Nhưng chỉ vì Cameron muốn làm cho phe đòi Brexit trong đảng Bảo Thủ của mình phải im miệng không chống đối Cameron nữa nên đã hứa hẹn trong năm 2015 là nếu thắng cử, sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý. Cameron tính toán là sẽ thắng dễ dàng vì dân Anh đứng trước hậu quả tai hại cho nền kinh tế Anh, sẽ bỏ phiếu để ở lại. Nhưng sự thật phũ phàng là Cameron đã quá tự tin, tính toán sai, không bao giờ ngờ đến là sự tức giận của dân chúng Anh trong giới trung lưu và nghèo đã lên quá cao và bỏ phiếu cho Brexit đễ đi ra, bất chấp hậu quả thế nào đi nữa.

Vụ Brexit này xảy ra còn quá mới và những tác động của nó trên kinh tế của Âu Châu, trên Hoa Kỳ và của toàn cầu chưa xác định rõ ràng được. Nhưng sự đổ vỡ của Âu Châu có thể đã bắt đầu bằng việc Brexit này của Anh. Vì nếu trong các cuộc bầu cử sắp đến tại Pháp, Đức, Hòa Lan, Ý, các phe cực hữu thắng thế và đưa ra các cuộc trưng cầu dân ý khác tại các quốc gia đó, Liên Hiệp Âu Châu có thể coi như sẽ chấm dứt và các quốc gia Âu Châu sẽ trở lại tình trạng quốc gia nào biết quốc gia đó và rối loạn trên toàn cõi Âu Châu là điều không thể tránh được.

Sự suy yếu của Âu Châu là một dịp may hiếm có cho Vladimir Putin của Nga. Putin hiện đang xoa tay khoan khoái với vụ Brexit này vì những chế tài đối với Nga sau vụ Crimea và Ukraine, nước Anh đã đóng vai trò quan trọng. Putin sẽ được dịp để đe dọa các xứ Âu Châu gần Nga như vùng Baltic, các xứ Đông Âu thuộc Sô Viết trước mà không sợ bị cản trở.

Anh là một đồng minh hàng đầu của Hoa Kỳ, luôn luôn đi sát với chính sách của Hoa Kỳ trên bình diện quốc tế nên khi Anh ra khỏi European Union và bị rối loạn chính trị nội bộ cũng như suy yếu kinh tế, điều này sẽ làm thiệt hại cho Hoa Kỳ nhiều vì mất thế đồng minh, cũng như mất đi một thế lực ảnh hưởng mạnh trên mọi bình diện chính trị và ngoại giao cho cả vùng Âu Châu. Mặc dù về quân sự, Anh vẫn nằm lại trong NATO, nhưng nếu trong tương lai Scotland và Bắc Ái Nhĩ Lan đòi độc lập, tách ra khỏi Anh, về quân sự Anh sẽ suy yếu đi nhiều, không còn giúp gì được cho Hoa Kỳ dù vẫn nằm lại trong NATO. Với Putin càng ngày càng hung hăng hơn về quân sự trên thế chiến lược địa dư tại Âu Châu, Hoa Kỳ mất đi thế đồng minh và NATO suy yếu vì Brexit của Anh, Hoa Kỳ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đối phó với Nga sau này.

Ảnh hưởng của vụ Brexit sẽ như thế nào cho cuộc bầu cử sắp đến của Hoa Kỳ? Donald Trump ủng hộ phe Brexit và sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý cho thấy phe Brexit thắng, Trump cho rằng việc dân chúng Anh bỏ phiếu như một hình thức phản kháng này sẽ giống như phong trào ủng hộ Trump hiện tại ở Hoa Kỳ. Có nghĩa người dân nghèo và ít học bị thiệt hại nhiều do toàn cầu hóa và tự do mậu dịch, cũng như do di dân lấy công việc của mình, ở bên Anh cũng giống như tại Hoa Kỳ. Và những thành phần này sẽ bỏ phiếu cho Trump hết!

Tuy nhiên cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ còn hơn 4 tháng nữa và nhiều chuyện sẽ xảy ra! Nếu Brexit đem lại hậu quả quá tai hại cho kinh tế nước Anh và Âu Châu dẫn dắt đến suy thoái, kéo theo cả Hoa Kỳ, có thể dân chúng sẽ thấy sự nguy hiểm và hậu quả không ngờ được của sự thay đổi. Nhất là khi sự thay đổi đó với Trump là điều không ai tính được sẽ đem đến những tác hại như thế nào. Và vụ Brexit sẽ làm dân Hoa Kỳ không dám phó thác vận mệnh quốc gia vào một kẻ như Trump, quá phiêu lưu và mạo hiểm, không biết sẽ đưa Hoa Kỳ về đến bờ bến nào!

Tóm lại, kết quả bất ngờ của cuộc trưng cầu dân ý Brexit của Anh sẽ đem lại nhiều hậu quả nặng nề cả về kinh tế lẫn chính trị cho toàn vùng Âu Châu cũng như cho Hoa Kỳ. Cũng như cho cuộc chạy đua tranh cử tổng thống hiện nay giữa Trump và Hillary. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
07-21-2016, 08:09 AM
Xử án biển Đông – Căn bản pháp lý cho chiến tranh Mỹ – Tàu



Ngày thứ ba 12 tháng 7, 2016 vừa qua, Tòa Án Quốc Tế tại The Hague đã công bố kết quả cuộc xử án biển Đông, đã kéo dài từ ba năm nay, trong vụ tranh chấp giữa Phi Luật Tân và Trung Hoa. Vụ xử án này là một nhục nhã cho Trung Hoa. Vì phán quyết của Tòa Án Quốc Tế đã xử thắng cho Phi Luật Tân trên mọi điểm tranh chấp.

Án lệnh của Tòa Án Quốc Tế gồm 5 thẩm phán và nhiều chuyên viên luật pháp quốc tế xét xử, đã đưa ra trong văn kiện dày 497 trang, phủ nhận tất cả các chủ thuyết của Trung Hoa đưa ra đòi chủ quyền trên 90% lãnh vực của biển Đông Hải. Trung Hoa dựa vào một số các bằng chứng lịch sử mơ hồ gọi là 9 đường vạch, tự nhận là từ xưa, toàn thể vùng biển Đông nằm trong 9 vạch đi sát các bờ biển của các quốc gia khác, là thuộc chủ quyền của Trung Hoa. Tòa Án Quốc Tế The Hague đã hoàn toàn phủ nhận những bằng chứng lịch sử mơ hồ vô giá trị và khôi hài trên. Điểm quan trọng nhất của Án Lệnh là theo Qui Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Lệ Hàng Hải ( United Nations Convention on the Law of the Sea), Trung Hoa không có căn bản pháp lý nào để đòi hỏi quyền lợi dựa trên lịch sử về chủ quyền của toàn thể con đường hàng hải trên vùng biển Đông.

Tòa Án Quốc Tế cũng lên án Trung Hoa trong việc đổ đất và cát lên các mảnh nhô trên biển để tạo ra các hòn đảo nhân tạo. Đặc biệt Tòa Án Quốc Tế đã xác nhận một hòn đảo nhân tạo hiện do Trung Hoa nắm giữ gọi là Mischief Reef thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân. Đây là một trong 5 hòn đảo nhân tạo Trung Hoa đã xây cất từ năm 2014 đến nay, đầy đủ đường xá cho xe chạy và phi đạo cho máy bay quân sự lên xuống. Dự định của Trung Hoa là sẽ xác nhận chủ quyền bên ngoài các hòn đảo này ra đến 200 hải lý, để ngăn chặn đường giao thông hàng hải quốc tế, đặc biệt của Hải Quân Hoa Kỳ. Cũng như Trung Hoa sẽ dùng các hòn đảo nhân tạo này để thực hành việc khai thác các nguồn lợi dầu hỏa, khí đốt và các khoáng sản dưới lòng biển. Cũng như ngăn chặn các tàu đánh cá của các quốc gia khác không được khai thác ngư sản tại đây, chỉ dành riêng cho tàu đánh cá Trung Hoa mà thôi.

Tòa Án Quốc Tế đã phủ nhận tất cả các chủ quyền này của Trung Hoa, gọi đây là những mỏm nhô trên mặt biển, chìm đi khi thủy triều dâng, không phải là hòn đảo thiên nhiên nên không thể nhận chủ quyền được dù có xây đắp lên thành hòn đảo nhân tạo lớn đến đâu đi nữa!
Ngoài ra Tòa Án Quốc Tế cũng lên án Trung Hoa đã vi phạm luật lệ quốc tế khi làm thiệt hại đến môi sinh trên vùng biển Đông, làm hư hỏng dãy san hô, để mặc cho tàu đánh cá Trung Hoa bắt các giống rùa hiếm và các loại hải sản sắp tuyệt chủng khác. Có nghĩa, Toà Án Quốc Tế đã xử Trung Hoa thua hết! Tất cả các điều Phi Luật Tân đưa ra để kiện, đã cho Phi thắng hết. Không những thế còn bồi thêm nhiều tội khác, kết án Trung Hoa đã đi ra ngoài vòng pháp luật quốc tế trên đủ mọi phương diện!

Đứng đầu cuộc xử án này tại The Hague là chánh án Shunzi Yanai, nguyên là cựu đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ. Yanai cũng là chủ tịch của Hội Đồng Quốc Tế về Luật Hàng Hải năm 2013 khi Phi Luật Tân dưới thời của Tổng Thống Benigno S. Aquino III, mới đưa vụ kiện chống Trung Hoa ra Tòa Án Quốc Tế khi Trung Hoa cho chiếm vùng biển Scarborough Shoal gần Trường Sa của Phi Luật Tân.

Trung Hoa lúc đầu cười ngạo về vụ kiện này, tuyên bố không công nhận là Tòa Án Quốc Tế tại The Hague có thẩm quyền xử án gì cả. Và dù có xử ra sao đi nữa, Trung Hoa cũng phủ nhận phán quyết của Tòa Án The Hague.
Trung Hoa lại càng giận dữ hơn nữa khi biết chánh án xử vụ này là Shunzi Yanai, người Nhật, một đồng minh với thủ tướng Nhật hiện nay là Shinzo Abe, có khuynh hướng chống Tàu và đòi gia tăng quân sự cũng như thay đổi hiến pháp Nhật để lập quân lực mạnh hơn, không phải là phòng thủ như hiện tại, để chống lại với thế quân sự đang lên của Trung Hoa.
Ngoài ra chánh án Yanai cũng cử ban chuyên viên luật pháp gồm 5 người thuộc Pháp, Đức, Ba Lan, Hòa Lan và Ghana, đều là những chuyên viên hoặc do Phi Luật Tân đề cử, hoặc có cảm tình về phe Phi. Trung Hoa từ chối không tham dự nên không đưa ra chuyên viên nào. Dĩ nhiên Tòa Án Quốc Tế này toàn những nhân vật về phe Phi Luật Tân nên đã xử cho Phi thắng hết, lại còn nhân tiện lên án thêm Trung Hoa về các tội khác, Phi không hề đưa ra!

Sau kết quả cuộc xử án này, Trung Hoa đã lồng lộn, phủ nhận quyền hạn của Tòa Án Quốc Tế và hứa hẹn sẽ không tuân hành theo các phán quyết của Tòa Án Quốc Tế. Tập Cận Bình trong buổi họp với Liên Hiệp Âu Châu, đã bị mất mặt vì phán quyết của Tòa Án Quốc Tế xảy ra trong cùng ngày và trước đó vài tiếng, đã bị Donald Tusk, chủ tịch European Council dạy dỗ là cả Trung Hoa và Liên Hiệp Âu Châu phải tuân theo các luật lệ quốc tế. Trung Hoa hủy bỏ ngay cuộc họp báo giữa Donald Tusk và thủ tướng Trung Hoa là Li Keqiang vì sợ bị báo chí truy về vụ xử án biển Đông của Tòa Án Quốc Tế. Tập Cận Bình sau đó tỏ ra thách thức và khẳng định là biển Đông vẫn thuộc chủ quyền của Trung Hoa từ thời xưa! Bộ Ngoại Giao Trung Hoa cũng ra thông cáo tuyên bố quyết định của Tòa Án Quốc Tế vô giá trị và không có quyền hạn chế tài. Trung Hoa sẽ không thuận theo và không chấp nhận phán quyết này!

Phản ứng trong nước của Trung Hoa trước vụ thua kiện xử án biển Đông này rất hung hăng. Tờ Global Times, tiếng nói chính thức của chính quyền cộng sản Trung Hoa gọi phán quyết này tệ hại hơn những tiên đoán xấu xa nhất và cảnh cáo các quốc gia trong vùng là Trung Hoa sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi. Các tin đồn trong Internet của Trung Hoa là chính quyền đang sửa soạn chiến tranh nhiều đến mức bộ Quốc Phòng Trung Hoa phải lên tiếng phủ nhận.
Trung Hoa cũng cho bay 2 chuyến máy bay ra hòn đảo nhân tạo ngay sau ngày án lệnh của Tòa Án Quốc Tế được công bố để chứng tỏ là không coi ra gì. Hai ngày sau đó, công ty quốc doanh về nguyên tử của Trung Hoa China National Nuclear Corporation tuyên bố sẽ cho xây nhà máy nguyên tử năng trên các hòn đảo nhân tạo để kiểm soát cả vùng biển Đông. Điều này có hàm ý Trung Hoa sẵn sàng đưa vũ khí nguyên tử ra các hòn đảo này để ngăn chặn Hoa Kỳ nếu có chiến tranh xảy ra!

Những phản ứng rất hung hăng hiếu chiến này của Trung Hoa cho thấy Tập Cận Bình và chính quyền cộng sản Trung Hoa đã lâm vào thế cưỡi cọp và không thể lùi bước. Lý do là những năm gần đây, họ Tập đã dùng quốc gia cực đoan để khích động dân Tàu, nhồi sọ là Trung Hoa phải trở thành bá chủ, thống lãnh cả vùng, mở rộng bờ cõi chiếm cả vùng biển Đông Hải. Lý do là kinh tế bắt đầu tan vỡ, đang đi vào khủng hoảng nặng, đảng cộng sản Trung Hoa muốn giữ quyền hành phải khích động dân Tàu để sửa soạn chiến tranh nếu không muốn dân chúng nổi loạn vì kinh tế và lật đổ chính quyền của đảng cộng sản.
Ngoài ra Tập Cận Bình đang cho thanh trừng nội bộ và năm đến sẽ cho thay đổi hết giai cấp lãnh đạo. Nếu Tập Cận Bình nhường bước với vụ xử án biển Đông này, các kẻ thù của họ Tập sẽ coi họ Tập như hèn yếu và lợi dụng để quật ngược thế cờ và hạ bệ ngay chính Tập Cận Bình.

Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có thể xảy ra khi những lỡ bước và tính toán nhầm của cả hai bên đưa vào thế không lùi được và chỉ cần một mồi lửa để nổ bùng. Hiện nay Trung Hoa đang ở vào thế hung bạo và dễ dàng đi quá trớn. Như sau ngày xử án biển Đông, phó ngoại trưởng Trung Hoa là Liu Zhenmin tuyên bố Trung Hoa có thể sẽ thiết lập vùng bảo vệ không gian trên các hòn đảo nhân tạo hiện nay. Các vùng không gian gọi là Air Defense Identification Zone này đòi hỏi các phi cơ ngoại quốc bay ngang phải thông báo với Trung Hoa và xin phép mới được bay. Hoa Kỳ phủ nhận các vùng không gian này khi Trung Hoa thiết lập trên hòn đảo Senkaku hay Điếu Ngư khi tranh giành với Nhật. Hoa Kỳ và Nhật vẫn cho phi cơ bay ngang qua mà không hề thông báo. Nay nếu Trung Hoa chơi trò này trên các hòn đảo nhân tạo và Hoa Kỳ phủ nhận cho chiến đấu cơ bay ngang và Trung Hoa cho bắn rơi hay cho phi cơ của mình lên đụng độ, chiến tranh sẽ lập tức xảy ra ngay.

Một lằn ranh đỏ chính quyền Obama đã vạch ra, dù kín đáo vì đã làm từ đầu năm nay nhưng chỉ bây giờ mới tiết lộ, là hòn đảo Scarborough Shoal của Phi Luật Tân mà Trung Hoa đã chiếm cứ mấy năm nay. Chính quyền Obama đã bí mật cho nhắn với chính quyền Tập Cận Bình từ tháng 1/2016 là nếu Trung Hoa cho xây cất thành hòn đảo nhân tạo khác với căn cứ quân sự tại Scarborough Shoal, sát với Phi và gần các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Phi. Đây sẽ là lằn ranh đỏ cho việc xung đột quân sự giữa hai nước. Đề Đốc Dennis Blair, cựu chỉ huy hạm đội Thái bình Dương US Pacific Command, gần đây tuyên bố Hoa Kỳ sẽ phải sửa soạn tấn công nếu Trung Hoa xây thêm Scarborough Shoal thành hòn đảo nhân tạo thứ sáu.

Điều này cho thấy hiện nay Hoa Kỳ và Trung Hoa đang ở thế sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia ngay trên vùng biển Đông Hải.
Phán quyết của Tòa Án Quốc Tế ngày 12 tháng 7, 2016 vừa qua thực sự sẽ có hậu quả là làm nguy cơ chiến tranh còn gần hơn nữa! Lý do là với án lệnh này, Hoa Kỳ hiện nay đã có căn bản pháp lý để khởi đầu cuộc chiến trước, không phải đợi đến khi Trung Hoa ra tay tấn công và làm thiệt hại Hoa Kỳ nặng nề bất ngờ như thời Trân Châu Cảng thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Theo phán quyết của Tòa Án Quốc Tế, Trung Hoa đã chiếm cứ bất hợp pháp Mischief Reef và xây hòn đảo nhân tạo cũng như căn cứ quân sự tại đây. Khi xử cho Mischief Reef thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân, Phi có thể dùng biện pháp quân sự để chiếm lại hòn đảo nhân tạo này với đầy đủ căn bản pháp lý theo luật quốc tế. Hoa Kỳ có hiệp ước hỗ tương phòng thủ với Phi Luật Tân, có nghĩa Hoa Kỳ có thể giúp Phi lấy lại hòn đảo và tấn công Trung Hoa trước để lấy lại lãnh thổ cho Phi Luật Tân.

Điều này cho thấy chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa là điều không tránh khỏi được. Tập Cận Bình đã ở trên thế cưỡi lưng cọp, không thể đi xuống được và đã bị mất mặt nặng nề với vụ xử án biển Đông vừa qua, có thể sẽ nổi điên và bị chính những khích động quốc gia cực đoan của mình làm dân Tàu đòi hỏi chiến ttranh vì vụ biển Đông. Cũng như vì kinh tế bị khủng hoảng nặng do vỡ nợ lan tràn trên khắp nước, sẽ làm Tập Cận Bình phải dùng đến chiến tranh để giữ vững địa vị của mình.

Hoa Kỳ vạch lằn ranh đỏ với Scarborough Shoal. Nhưng Tập Cận Bình vốn đã coi thường Obama khi muối mặt làm ngơ lúc Assad vượt lằn ranh đỏ của Obama tại Syria về vụ vũ khí hóa học. Nên nhiều phần Hoa Kỳ sẽ phải đợi sau vụ bầu cử tháng 11 này và với Tổng Thống và chính quyền mới, Hoa Kỳ mới bắt đầu gia tăng áp lực với Tập Cận Bình và có biện pháp mạnh mẽ và nặng nề với Trung Hoa. Điều này có nghĩa cuộc chiến tranh sẽ dễ dàng xảy ra trong mấy tháng đầu của năm 2017, khi tổng thống mới của Hoa Kỳ lên đảm nhiệm chức vụ để thay thế cho Obama. Và lúc đó tình hình sẽ có nhiều thay đổi lớn lao với chiến tranh Hoa Kỳ – Trung Hoa dễ dàng xảy đến.

frankie
08-04-2016, 11:50 AM
Đại họa Donald Trump



Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ đi vào giai đoạn cuối với sự chấm dứt của hai đại hội đảng Cộng Hòa tại Cleveland và Dân Chủ tại Philadelphia hai tuần lễ trước. Donald Trump chính thức là ứng cử viên của Cộng Hòa và Hillary Clinton chính thức là ứng cử viên của Dân Chủ.

Với 3 tháng còn lại, cuộc chạy đua rất sát nút. Trump hơn Hillary vài điểm khi đại hội đảng của Cộng Hòa chấm dứt. Nhưng Hillary hơn lại vài điểm sau khi Dân Chủ họp xong. Tuy nhiên rất nhiều chuyện có thể xảy ra trong 3 tháng đến. Điều rõ ràng nhất là với Trump hô hào “pháp luật và ổn định” ám chỉ chuyện một số cảnh sát bị bắn chết vì dân da đen trả đũa lại vụ cảnh sát giết dân đen bị đưa lên YouTube, Facebook, xã hội Hoa Kỳ đã bị rối loạn và tình hình càng ngày càng đen tối. Dân da trắng kỳ thị nặng, nghèo và ít học, bị ảnh hưởng về kinh tế suy kém, đã ủng hộ Trump nhiều, càng ngày càng đổ xô để ủng hộ Trump. Cũng như với những vụ khủng bố của Islamic State gần đây tại Florida, bên Pháp, Bỉ, Đức, Trump hô hào tận diệt Islamic State và hạn chế nhập cảnh dân theo đạo Hồi đã được dân trắng hoan hô và tán thành triệt để.

Trump cho rằng Hoa Kỳ đang đi vào con đường sai lạc, cần phải thay đổi, phù hợp với những thăm dò gần đây cho thấy dân Mỹ hiện bi quan nhiều, tỷ lệ cho là Hoa Kỳ đi sai đường, wrong track, lên đến 70 – 80%. Trong khi đó cuộc họp đại hội đảng Dân Chủ với những bài diễn văn của tổng thống Obama, Bill Clinton và của chính Hillary Clinton đã cố gắng diễn tả tình trạng của Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp và sáng lạng, chỉ cần lòng tin và đoàn kết, Hoa Kỳ sẽ vượt qua tất cả. Đây là những hô hào của Tổng Thống Reagan của Cộng Hòa thời trước, nay đã được đảng Dân Chủ và Hillary xử dụng để khích lệ dân chúng Hoa Kỳ giữ niềm lạc quan và tin tưởng vào khả năng đặc biệt của dân Mỹ, gọi là exceptionalism, để tiếp tục thành công và giữ vững địa vị siêu cường của quốc gia Hoa Kỳ.

Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm cho đảng Dân Chủ và cho Hillary. Lý do là từ đây đến ngày bầu cử, chỉ cần vài vụ bắn giết của cảnh sát với dân đen và biểu tình của dân đen do nhóm Black Lives Matter nổ lớn, hay thêm các vụ dân đen trả thù bắn sẻ chết thêm nhiều cảnh sát khác, xã hội sẽ rối loạn hơn, ngược lại với những hô hào lạc quan của Obama và Hillary. Cũng như nếu Islamic State thành công thêm vài vụ khủng bố lớn lao ngay trên đất Hoa Kỳ, thêm vào các vụ khủng bố mỗi ngày, dài dài trên khắp cõi Âu Châu, lúc đó dân Mỹ sẽ đổ xô theo Donald Trump nhiều hơn nữa.

Xác xuất cho các vụ khủng bố này sẽ xảy ra trong ba tháng tới rất cao. Vì Islamic State hiện đang bị tấn công nặng và mất đất tại Syria và Iraq nên để trả đũa, đang dồn mọi nỗ lực để khủng bố khắp nơi, chú trọng nhất tại Hoa Kỳ. Vì nhóm khủng bố này muốn Donald Trump thắng cử để cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Hồi Giáo nổ bùng mạnh hơn nữa và Trump sẽ biến hàng tỷ dân theo Hồi Giáo trên khắp toàn cầu thành những người theo khủng bố hết với chương trình ngăn chặn và kỳ thị Hồi Giáo của Trump!
Điều rõ ràng là để đạt được hiệu quả tối đa và giúp cho Donald Trump thắng cử, nhiều vụ khủng bố có thể sẽ xảy ra tới tấp ngay tại Hoa Kỳ hay tại Tây Âu, trong những tuần lễ gần đến ngày bỏ phiếu.

Không phải chỉ khủng bố Hồi Giáo mới muốn Donald Trump thắng cử, những kẻ thù của Hoa Kỳ như Nga với Tổng Thống Putin hiện tại cũng mong muốn Trump thắng Hillary. Putin đã lên tiếng khen ngợi Trump và Trump cũng đáp lễ, khen lại Putin hết mình! Không những thế Trump đồng ý với Putin trong việc chiếm Crimea, gọi Crimea là thuộc Nga, cũng như ủng hộ Putin trong việc gây ra chiến tranh tại Ukraine. Để giúp Donald Trump, tình báo của Nga đã cho xâm nhập vào hệ thống computer của đảng Dân Chủ và ban vận động bầu cử của Hillary, lấy rất nhiều tài liệu cũng như các e mails mật. Tình báo Nga đã đưa các tài liệu này cho nhóm Wikileaks của Assange, và cho tung ra ngay trước ngày họp đại hội đảng Dân Chủ, cho thấy các viên chức của đảng này đã thiên vị Hillary và triệt hạ Bernie Sanders. Vì vụ tiết lộ này bà dân biểu Wasserman đứng đầu đảng Dân Chủ đã phải từ chức. Asssange của Wikileaks có mối thù với Hillary còn tuyên bố sẽ tiếp tục đưa ra nhiều tài liệu khác của đảng Dân Chủ để làm hại việc tranh cử của Hillary Clinton.

Donald Trump trong vụ này cũng phạm phải lỗi lầm khi lên tiếng kêu gọi tình báo Nga hãy hacking vào computers của Hillary để lấy 20,000 e mails trong servers của Hillary lúc còn làm Ngoại trưởng Hoa Kỳ và đã xóa bỏ các e mails này khi bị điều tra vì tội dùng hệ thống computer riêng cho các tài liệu bí mật của quốc gia.
Trump bị công kích ngay là có thể đã phạm tội phản quốc khi kêu gọi tình báo của một quốc gia thù địch xâm nhập computer của Hoa Kỳ. Có người của đảng Dân Chủ còn nói Trump là nội gián của Nga cho ra ứng cử để làm hại Hoa Kỳ, gọi Trump là “The Siberian Candidate”, giống như phim Manchurian Candidate ngày xưa!
Nhưng Trump sau đó chối là nói đùa, để chọc Hillary thôi! Tuy thế vụ này cho thấy Putin của Nga sẽ tìm đủ cách để giúp Donald Trump thắng cử vì sẽ đem lại lợi nhiều cho Nga trên mọi phương diện!

Dĩ nhiên hiện nay cuộc chạy đua rất sát và các con số thăm dò dư luận cho thấy rất khít khao dù Trump phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Đối với một chính trị gia bình thường, chỉ cần phạm một lỗi lầm nhỏ cũng đủ làm tiêu tan sự nghiệp chính trị. Nhưng cuộc tranh cử kỳ này đi ra ngoài lề thói thông thường với một ứng cử viên đặc biệt như Trump. Và dù có bị công kích vì những tuyên bố bậy bạ thiếu suy nghĩ, Trump như một thứ ứng cử viên mặc áo giáp loại Teflon, những công kích này cũng đều trơn tuột rơi mất, không hề bị chút ảnh hưởng nào!

Như thế triển vọng để Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 này rất cao, chỉ cần thêm vài vụ khủng bố hay xã hội rối loạn thêm vì vấn đề đụng độ giữa cảnh sát da trắng và dân da đen trong vòng 3 tháng đến. Đại họa nào sẽ chờ đón Hoa Kỳ khi điều này trở thành sự thực?

Trước hết về nội địa, dưới quyền hành pháp của tổng thống Trump, xã hội Hoa Kỳ nhiều phần sẽ trở thành lò lửa sôi động còn hơn thời thập niên 60’s khi trước nhiều. Donald Trump bản chất là kẻ kỳ thị. Những việc như Trump không hề phủ nhận tổ chức Ku Klux Klan và được sự ủng hộ tối đa của nhóm này cũng như các nhóm gọi là white supremacists khác, cho thấy một khi Trump thành tổng thống và ra lệnh cho cảnh sát đàn áp dân da đen, các cuộc biểu tình bạo động của dân đen sẽ lập tức xảy ra và lan tràn khắp nơi. Dân Hispanic cũng sẽ biểu tình phản đối Trump một khi Trump cho thực hiện việc xây bức tường biên giới ngăn chặn dân Mễ nhập cảnh lậu. Cũng như khi Trump ra lệnh cho cảnh sát ruồng bố và trục xuất 11 triệu dân Hispanic di dân lậu hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Những đụng độ giữa cảnh sát và dân da đen, dân Mễ tại các thành phố lớn với tỷ lệ dân da màu cao sẽ làm cho Hoa Kỳ thành một lò lửa bạo động khắp nơi.

Việc Trump bắt dân Hồi Giáo sinh sống tại Hoa Kỳ hiện nay phải ghi danh và bị theo dõi chặt chẽ để ngừa khủng bố sẽ có phản ứng ngược là làm cho cả triệu dân Hồi tại Hoa Kỳ biến thành cảm tình viên cho Hồi Giáo quá khích hết. Và những vụ khủng bố sẽ xảy ra thêm, không phải do Islamic State nhưng chính do các người theo đạo Hồi sinh đẻ trên phần đất Hoa Kỳ này.

Dân gốc Á Châu cũng sẽ bị chuyện kỳ thị của Trump ảnh hưởng nặng. Một khi cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa xảy ra, có thể trong năm đầu tiên sau khi Donald Trump nhận chức, người dân gốc Á Châu sẽ bị kỳ thị nặng và nhiều phần sẽ bị đưa vào trại tập trung như thời Đệ Nhị Thế Chiến khi Tổng Thống Roosevelt ký sắc lệnh giam giữ tất cả dân gốc Nhật sinh sống tại California và Hawaii, đưa vào trại tập trung hết!
Một khi chiến tranh Hoa Kỳ và Trung Hoa xảy ra, Trump sẽ cho giam dân Tàu, cũng như dân Việt và các sắc dân Á Châu khác cho vào trại tập trung để ngừa làm nội gián cho Tàu! Dân Việt cũng sẽ không tránh khỏi chuyện này vì cảnh sát Mỹ trắng không phân biệt nổi dân Tàu và dân Việt sẽ ruồng bắt hết vào trại tập trung cho tiện việc sổ sách!

Những chuyện này không phải là giả tưởng, có thể thành sự thực một khi Donald Trump thành tổng thống. Vì Trump sẽ thành một nhà độc tài phát xít, không tôn trọng gì nhân quyền, tự do và dân chủ! Chính Trump đã tuyên bố là nể trọng các kẻ độc tài hiện nay như Putin của Nga, Kim Jong Un của Bắc Hàn, Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Trump cũng tuyên bố coi trọng Saddam Hussein vì đã diệt khủng bố khi còn cầm quyền. Nên nếu nắm quyền Trump sẽ rập theo khuôn độc tài và phát xít của những kẻ này!

Về phương diện đối ngoại, một khi Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, NATO sẽ tan vỡ ngay. Vì Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không bảo vệ quốc gia nào không đóng góp đủ cho chi phí của NATO. Các xứ vùng Baltic như Lituania, Estonia, Latvia thuộc NATO sẽ đương nhiên lệ thuộc vào Nga trở lại vì nếu Hoa Kỳ không bảo vệ nữa, Putin sẽ cho quân xâm chiếm ngay! Cũng như đương nhiên các xứ thuộc Sô Viết cũ như Ukraine, Georgia..v.v. cũng sẽ trở thành chư hầu Nga và tái tạo lại Sô Viết cũ như mộng của Putin. Các xứ Đông Âu như Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi, Ba Lan, cũng sẽ trở thành chư hầu của Nga như thời xưa trong khối Warsaw.

Tại Trung Đông, một khi Trump thành tổng thống, thoả ước giữa Iran và Hoa Kỳ sẽ bị hủy bỏ và Iran sẽ xúc tiến ngay việc tạo bom nguyên tử. Nhiều phần Do Thái sẽ tấn công và Hoa Kỳ sẽ phải theo để dội bom Iran. Saudi Arabia sẽ theo đuổi việc chế bom nguyên tử cho riêng mình và cả vùng sẽ rơi vào hiểm họa của chiến tranh nguyên tử giữa Iran và Saudi Arabia.

Trump cũng đã khuyến khích Nhật và Đại Hàn chế bom nguyên tử để ngăn ngừa Bắc Hàn cũng như Trung Hoa nên khi Trump thành tổng thống, cả vùng Đông Á sẽ nằm dưới hiểm họa của cuộc chiến nguyên tử ngay. Tuy nhiên tại Á Châu, khi Trump nhậm chức tổng thống, chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa là điều khó tránh khỏi. Trump sẽ đánh thuế quan 45% lên hàng hóa của Trung Hoa nên cuộc chiến kinh tế sẽ xảy ra trước với sự trả đũa về kinh tế của Trung Hoa. Một cuộc đụng độ nhỏ giữa hải quân Trung Hoa và Phi Luật Tân tại Scarborough Shoal sẽ đưa đến chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa vì hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa Phi và Hoa Kỳ. Cuộc chiến biển Đông sẽ bùng nổ lập tức vì bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hiện đang nóng lòng để diệt Trung Hoa, sẽ tìm cách tạo ra một cớ nào đó để ra tay triệt hạ tiềm năng quân sự của Trung Hoa trước khi quá muộn. Nếu Trump lên làm tổng thống, điều này gần như chắc chắn sẽ xảy đến.

Tóm lại, chiều hướng hiện nay cho thấy Donald Trump rất có thể sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ sau kỳ bầu cử tháng 11 này. Và khi đó đại họa là điều khó tránh khỏi cho quốc gia Hoa Kỳ cũng như cho toàn cầu vậy.

frankie
08-17-2016, 08:27 AM
Xã hội xấu xí



Cuộc tranh cử tổng thống của Donald Trump càng ngày càng đi vào con đường khích động những xấu xa nhất của xã hội Hoa Kỳ.

Gần đây nhất trong tuần lễ vừa qua, Donald Trump để lôi kéo những hội viên của NRA, National Rifle Association, là nhóm chủ trương bảo vệ quyền dùng súng, đã gián tiếp hô hào là hãy ngăn chặn Hillary Clinton sẽ cho vào Tối Cao Pháp Viện những thẩm phán sẽ giới hạn quyền mang súng. Trump ngụ ý là những kẻ này có thể phải đi đến chỗ ám sát Hillary!

Dĩ nhiên Trump chối là không có ý này nhưng phe Hillary quả quyết đây chính là cách Trump đã khích động nhóm NRA phải ra tay hành động. Cơ quan Secret Service cho biết đã liên lạc với ban vận động bầu cử của Trump và điều tra! Chưa bao giờ trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ lại có chuyện tranh cử hô hào, dù là gián tiếp, ẩn ý, đến chuyện giết ứng cử viên đối thủ như hiện nay! Trong các cuộc vận động của Trump, các người đến tham dự đều hô lớn phải bắt bỏ tù Hillary. Có kẻ còn hô hào phải đưa Hillary ra pháp trường xử bắn! Ban vận động bầu cử của Trump đã để mặc cho những quá đáng này xảy ra hay còn khuyến khích thêm!

Donald Trump gần đây còn lên tiếng buộc tội cả Obama và Hillary Clinton là những kẻ sáng lập ra tổ chức khủng bố Islamic State! Lý do là những chính sách về Trung Đông của chính quyền Obama với Hillary làm ngoại trưởng lúc đó đã sai lầm khi rút hết quân Hoa Kỳ khỏi Iraq, cũng như đã để tình trạng tại Syria càng ngày càng tồi tệ, đưa đến việc nhóm dân Sunni lập ra tổ chức khủng bố ISIS, bây giờ đổi tên là Islamic State. Thực sự điều cáo buộc này của Donald Trump không phải là ngoa. Những sai lầm của chính quyền Obama đã một phần nào thúc đẩy cho việc tổ chức khủng bố Hồi Giáo trên có cơ hội để chiếm được đất và lôi kéo được nhiều dân Hồi Giáo theo ủng hộ, tại Iraq, Syria cũng như từ khắp nơi nhất là từ Âu Châu đổ về để tham dự tổ chức này.

Nhưng gọi đích danh Obama và Hillary là những kẻ sáng lập ra tổ chức khủng bố Hồi Giáo như Trump đã làm là điều quá đáng và đã đi ra ngoài giới hạn của một cuộc tranh cử của văn minh, lịch sự và giữ nề nếp của xã hội! Trump sau đó sửa lại là mình chỉ ngạo chơi, sarcasm. Nhưng trong buổi vận động khác, vẫn nói là không phải chỉ là đùa ngạo, mà là thực!

Vài tuần lễ trước đây, Donald Trump đã phạm vào một sai lầm lớn lao khi công kích gia đình của Khan, hai vợ chồng được đảng Dân Chủ cho lên nói trong buổi đại hội đảng tại Philadelphia. Gia đình này được gọi là Gold Star vì có con trai là một đại úy tử trận tại Iraq. Khan đã chỉ trích Donald Trump trong bài diện văn đọc trước đại hội đảng Dân Chủ là kỳ thị Hồi Giáo và hỏi Trump có đọc hiến pháp của Hoa Kỳ không. Trump sau đó đã mạt sát gia đình Khan, bất kể đến chuyện Gold Star của gia đình này. Phản ứng sau đó về chuyện này đã đem lại nhiều bất lợi cho Trump với các thăm dò dư luận cho thấy Trump mất nhiều điểm vì chuyện trên. Ngay cả Thượng Nghị Sĩ McCain đã viết một bức thư dài để chỉ trích Trump là không tôn trọng sự hy sinh của một gia đình Gold Star cho quốc gia Hoa Kỳ.

Đây đã là một khúc ngoặt đánh dấu về sự lôi cuốn của Trump đối với nhiều thành phần trong xã hội Hoa Kỳ. Vì phần lớn đều cho là Trump đã đi quá trớn và không biết tự kiềm chế, chỉ cần một ai chỉ trích phê bình là đã nổi khùng phản pháo chơi lại ngay, bất kể lợi hại. Và chứng tỏ là không đủ tư cách và xứng đáng để giữ chức vụ tối cao của Hoa Kỳ là tổng thống, chỉ huy tối cao của quân lực Hoa Kỳ. Phía Hillary vẫn thường nhắc đi nhắc lại là Trump không có tính khí và có tư cách đủ để thành tổng thống được.

Ngay cả Obama cũng đã công khai lên tiếng chỉ trích Trump là unfit, không đủ tư cách để thành tổng thống. Điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử: là một tổng thống tại vị, phê bình một ứng cử viên đảng đối lập là không xứng đáng và thiếu tư cách!

Một số các nhân vật của đảng Cộng Hòa cũng đã không chịu nổi những sai lầm và quá đáng của Donald Trump. Một số người đã lên tiếng là không thể bỏ phiếu cho Trump và sẽ bỏ cho Hillary. Đáng kể là bà Meg Whitman, trước kia là CEO của hãng Hewlett Packard, đã có lúc ra tranh cử thượng nghị sĩ tại California, nổi tiếng trong giới thế lực của đảng Cộng Hòa. Một số dân biểu của Cộng Hòa cũng tuyên bố là không thể bỏ phiếu cho Trump được. Thượng Nghị Sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine, thuộc đảng Cộng Hòa, cũng lên tiếng không thể bỏ phiếu cho Trump, nhưng cũng không bỏ cho Hillary!

Tuy bị ngay chính những người trong đảng Cộng Hòa bỏ vì không chịu nổi tính khí của Trump, phần lớn các thành phần rường cột của đảng này vẫn ủng hộ Trump. Giới này hầu hết là đàn ông da trắng, thuộc giới nghèo hay trung lưu thấp, có trình độ học vấn thấp, không thuộc thành phần tốt nghiệp đại học. Giới này có tinh thần kỳ thị mầu da rất nặng, bị mất việc hay công việc bị đe dọa do toàn cầu hóa và các hãng xưởng mang công việc sang ngoại quốc. Với những hô hào của Donald Trump, mang lại công việc về Hoa Kỳ và làm cho Hoa Kỳ hùng mạnh trở lại, Trump đã lôi cuốn được giới này rất đông, nhất là tại các tiểu bang chuyên về kỹ nghệ sản xuất, bị thất nghiệp nhiều.

Một lý do quan trọng nhất cho sự thu hút của Donald Trump với tầng lớp da trắng thấp kém này là sự bất mãn với chính quyền Obama, hay nói đúng hơn là sự kỳ thị của giới dân da trắng này với một tổng thống da đen đầu tiên của Hoa Kỳ.

Dân da trắng kỳ thị đã bị bất ngờ với việc Obama thắng cử lần đầu tiên do dân da đen ùn ùn kéo nhau đi bỏ phiếu và đám dân da trắng kỳ thị ơ hờ, không đi bỏ phiếu đủ! Nhưng khi Obama thắng cử nhiệm kỳ hai, giới dân da trắng kỳ thị này đã không chịu nổi nữa! Từ đó sự oán ghét và giận dữ của dân da trắng kỳ thị đã sôi sục, chỉ chờ kỳ bầu cử tới để tham dự bầu cử và bỏ cho Cộng Hòa, nhất quyết không để cho Dân Chủ với Hillary tiếp tục một nhiệm kỳ thứ ba của Obama nữa!

Với Donald Trump đưa ra những hô hào kỳ thị, xây tường biên giới để chặn dân Mễ nhập cảnh lậu, ủng hộ cảnh sát giữ luật pháp và trật tự, không để dân đen làm loạn, bắt dân Hồi Giáo phải ghi danh để bị kiểm soát và không cho thêm dân Hồi Giáo vào Hoa Kỳ. Đây là âm nhạc rót bên tai cho giới dân da trắng kỳ thị. Và Trump đã được đám dân này ủng hộ hết mình. Dù Trump có ăn nói bậy bạ, thiếu suy nghĩ và phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác, dân trắng kỳ thị vẫn ủng hộ như thường, bỏ qua hết!

Có thể nói những sự xấu xa của xã hội Hoa Kỳ như sự kỳ thị mầu da, bạo lực với súng đạn như nhóm NRA chủ trương, ngụy trang bằng chuyện bảo vệ Second Amendment của hiến pháp Hoa Kỳ cho mang súng. Tất cả những sự xấu xí của xã hội lâu nay vẫn được đè nén, che dấu do những lý tưởng cao đẹp của nhân quyền, tự do, dân chủ Hoa Kỳ vẫn hô hào và là quán quân. Nay với Donald Trump ra ứng cử, tất cả những khuynh hướng thấp kém và xấu này đã được dịp để nổ tung, bành trướng.

Điều này đã được thể hiện tại môi trường căn bản cho tương lai của Hoa Kỳ là các trường học. Như tại trường Forest Grove của tiểu bang Oregon gần đây đã có cảnh các học sinh da trắng trương một biểu ngữ: “Xây bức tường! Xây bức tường!”. Rồi đám học sinh trắng này chọc tức các học sinh gốc Mễ khác bằng cách hô: “Trump! Trump!”. Các học sinh gốc Mễ đã phản ứng bằng cách đi ra khỏi lớp và biểu tình phản đối ngay trong trường. Một số học sinh gốc Mễ nay đi học đã phải mang theo giấy khai sinh và thẻ Social Security vì sợ sẽ bị cảnh sát bắt và cho là nhập cảnh lậu! Một học sinh da trắng khác đã nói với một học sinh Hồi Giáo: “Khi nào Trump thành tổng thống, sẽ giết hết bọn học sinh Hồi Giáo tụi bay!”

Các điều xấu xa kỳ thị này đang xảy ra trên muôn vàn các trường học khắp Hoa Kỳ như cảnh tượng tại trường Forest Grove tại Oregon nói trên. Phong trào kỳ thị trong đám dân da trắng đã lên cao đến mức David Duke, đứng đầu trước kia của tổ chức Ku Klux Klan, hiện đang ra ứng cử Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Louisiana vì cho rằng với Donald Trump hô hào phù hợp với chủ trương kỳ thị của Ku Klux Klan, đây là thời điểm đúng lúc để KuKlux Klan phát triển và đi vào chính trị chính thống và tranh đấu cho tổ chức này!

Xã hội Hoa Kỳ hiện nay đang bị phân hóa trầm trọng. Giữa cấp tiến và bảo thủ. Giữa người giàu và người nghèo. Chưa bao giờ kể từ thập niên 20’s, hố sâu cách biệt giữa người giàu và người nghèo lại quá đáng như bây giờ. Với cuộc tranh cử của Donald Trump, sự phân hóa xã hội lại thêm một bậc nữa, giữa tầng lớp hiểu biết, chấp nhận sự khác biệt giữa các giống dân, mầu da, tôn giáo, với tầng lớp thấp kém thiếu hiểu biết, kỳ thị, dễ dàng dùng bạo lực, dùng súng đạn để giải quyết vấn đề.

Với một quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ, nhiều người đã nghĩ rằng những sự xấu xa như Trump đang hô hào và được giới dân da trắng kỳ thị ủng hộ, những chuyện đi vào con đường thoái hóa của xã hội sẽ không thể xảy ra được. Nhưng lịch sử đã chứng minh là bất cứ điều gì, dù khó tin và ghê gớm đến đâu đi nữa, vẫn có thể xảy ra được. Bằng chứng là những chế độ phát xít của Hitler, Mussolini, quân phiệt Nhật..v.v. đã xảy ra chỉ vài chục năm trước trong thế kỷ 20. Hitler cũng đã được dân Đức cuồng nhiệt, bị mê hoặc vì tài lôi cuốn và thu hút, theo ủng hộ và tạo nên Đức Quốc Xã, giết hại bao nhiêu triệu người đưa đến Đệ Nhị Thế Chiến kinh hoàng. Trước đó ai cũng nghĩ nền văn minh Tây Phương với nhân bản và tiến bộ không thể nào đưa đến tình trạng một con người như Hitler có thể lên nắm chính quyền. Lịch sử đã chứng minh là không có gì bảo đảm một khi những sự xấu xa của xã hội bị đè nén được giải thoát và bùng dậy, tạo nên những hiểm nguy và thảm cảnh không thể tưởng tượng nổi.

Tóm lại, Hoa Kỳ và toàn cầu hiện nay đang đứng trước một nguy cơ đang chờ đón để đi vào một vực thẳm không đáy. Và nguy cơ này chính là Donald Trump vậy!

frankie
08-31-2016, 08:03 AM
Kỳ thị và tranh cử



Cuộc tranh cử tổng thống giữa Hillary Clinton và Donald Trump đã bước sang một giai đoạn mới. Tuần lễ vừa qua, trong bài diễn thuyết tại thành phố Reno của tiểu bang Nevada, Hillary đã thành công trong việc lên án Trump là một kẻ kỳ thị, là biểu tượng cho nhóm cực hữu quá khích gọi là alt-right, được coi như kết hợp của những thành phần kỳ thị, thù hận mầu da nặng nề nhất của Hoa Kỳ.

Lý do Hillary đưa ra bài diễn văn đả kích Trump là kỳ thị vì Trump gần đây đã muốn ve vãn dân da đen và dân Mễ trở lại khi thấy những thăm dò bầu cử có con số quá tệ là dân đen và dân Mễ chỉ ủng hộ Trump từ 0% đến ba bốn phần trăm, phần còn lại là theo Hillary hết! Thực ra Hillary không cần đả kích, dân da màu cũng không ủng hộ Trump. Như khi Trump xuống thăm vùng bị lụt tại Louisiana với nạn nhân đa số là đen, Trump tuyên bố dân da đen toàn sống trong cảnh nghèo khổ, tội ác, không có lối thoát, sẽ không có gì để mất mát cả khi theo Trump! Cách thức ăn nói này của Trump đã làm dân da đen càng nổi khùng và giận dữ với Trump nhiều hơn vì cho là Trump khinh miệt dân đen và bản chất của Trump là người kỳ thị mầu da từ căn bản.

Ngoài ra Hillary còn lợi dụng những xáo trộn trong ban vận động tranh cử của Trump để ra ngón đòn chí mạng, kết hợp được Trump với nhóm kỳ thị cực đoan nhất của Hoa Kỳ. Cách đây hai tuần, chủ tịch ban vận động bầu cử cho Trump là Paul Manafort đã từ chức. Nguyên nhân do tờ New York Times đã tung ra tin là Manafort trước đây đã làm cố vấn cho cựu tổng thống thân Nga của Ukraine. Sau khi tay này phải bỏ chạy sang Nga vì dân chúng biểu tình chống đối, các cuộc điều tra tại Ukraine với chính phủ mới cho thấy Manafort đã được trả tiền trên 12 triệu Mỹ Kim để làm những chuyện mờ ám về tranh cử và giúp cho tay này tham nhũng khủng khiếp.

Điều này cũng chứng tỏ Manafort có những liên lạc đáng nghi ngờ với chính quyền của Putin. Cộng thêm với những tuyên bố thân thiện của Trump đối với Putin và từ chối không nhận chuyện bán đảo Crimea của Ukraine bị Nga xâm chiếm. Tất cả những việc này đã đưa đến nhiều câu hỏi về việc Putin đang tìm đủ cách để dính líu vào cuộc tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ như vụ Nga hacking và dùng Wikileaks để tung ra những tài liệu tai hại cho Hillary và đảng Dân Chủ. Mục đích của Putin là giúp cho Trump thắng cử để Trump giải tỏa các chế tài của Hoa Kỳ với Nga.

Nhưng những mưu đồ trắng trợn này đã làm rất nhiều nhân vật ngoại giao và chính sách của Hoa Kỳ lo ngại. 50 người trong số này đã ký một bức thư gọi Trump là người quá nguy hiểm cho Hoa Kỳ nếu thành tổng thống và kêu gọi không thể bầu cho Trump được. Với những cáo buộc này về quan hệ của Trump với Putin, việc chủ tịch ủy ban vận động bầu cử cho Trump là Paul Manafort đang bị điều tra là ăn tiền để hoạt động thân Nga đã khiến cho Trump phải bỏ Manafort để dùng người khác!

Nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Trump đưa ra chủ tịch ủy ban vận động mới là Stephen K Bannon, người trông coi Breitbart News, một tờ báo online của Internet, rất phổ thông với giới cực hữu quá khích và kỳ thị nặng nề! Bannon được coi là tay dao búa trong giới làm báo online, sẵn sàng chửi rủa và dùng những mánh khóe bẩn thỉu nhất để bôi nhọ đối phương. Nhưng Bannon cũng bị vạch ra lập tức là trước kia đã bị truy tố về tội hành hung vợ cũ. Cũng như đã tuyên bố trong tường trình của cảnh sát là không muốn cho con cái học chung với dân Do Thái, kỳ thị với đủ các sắc dân khác!

Tuy thế trong giới cực hữu quá khích, Bannon được coi như thủ lãnh của nhóm gọi là alt-right, muốn thay thế cả phe Cộng Hòa bảo thủ chính thống và thay thế vào đó bằng giới cực hữu loại kỳ thị nặng như KuKluxKlan, nhóm white supremacists cũng như những nhóm gọi là hate groups, chủ trương hận thù với các giống dân da màu. Bannon là người ủng hộ Donald Trump từ lúc đầu và đã dùng Breitbart News trên Internet để hô hào và ủng hộ Trump tối đa. Nên khi thấy Manafort bị lôi ra vụ scandal ăn tiền của phe thân Nga tại Ukraine, Bannon đã thuyết phục được Trump để lên thay thế Manafort và trông coi cuộc vận động tranh cử cho Trump.

Hillary Clinton đã dùng ngay việc Trump thay thế Manafort bằng Bannon để kết án Trump đã đưa nhóm quá khích cực hữu và kỳ thị lên thành chính thống, thay thế cho đảng Cộng Hòa bảo thủ. Đặc biệt nhất là Hillary đã dùng bài diễn văn đọc tại Reno để chia rẽ Trump và nhóm kỳ thị với các nhân vật của đảng Cộng Hòa. Như Hillary nhắc lại sau vụ 9/11, Tổng Thống George W Bush đã phân chia rõ rệt nhóm khủng bố Al Qaeda với Hồi Giáo, không buộc chung Hồi Giáo đều là khủng bố cả như Trump hiện đang làm. Hay nhắc lại cuộc tranh cử của Obama với John McCain, khi có người buộc Obama là Muslim, McCain đã trả lời là Obama là người gia đình, đàng hoàng, chỉ khác biệt là khác chính kiến với McCain. Hay nhắc lại thời tranh cử trước nữa, khi Bob Dole yêu cầu tất cả những kẻ kỳ thị phải ra khỏi Đại Hội của đảng Cộng Hòa. Hillary cũng nhắc về chuyện tranh cử sơ bộ primary của Trump với Ted Cruz, Trump vu oan giá họa cho bố của Cruz là dân Cuba, dính líu đến Oswald là kẻ ám sát tổng thống Kennedy.

Mục đích của Hillary là kêu gọi chính những người trong đảng Cộng Hòa lên tiếng để từ bỏ Trump vì Trump đã lộ bộ mặt thật là kỳ thị nặng nề và quá nguy hiểm để nắm chức vụ tổng thống và đứng đầu quân lực Hoa Kỳ với ngón tay trên nút dùng bom nguyên tử! Hillary đã thành công phần nào trong việc này vì gần đây nhất một nhân vật nổi tiếng của đảng Cộng Hòa là Paul Wolfowitz, cựu thứ trưởng quốc phòng thời Bush và là nhân vật chính trong việc đánh Iraq, đã tuyên bố là không thể bỏ phiếu cho Trump được vì Trump quá nguy hiểm nếu thành tổng thống và Wolfowitz sẽ bỏ phiếu bầu cho Hillary dù có nhiều bất đồng ý kiến với Hillary.
Điều này cho thấy càng ngày sẽ có nhiều người trong đảng Cộng Hòa bỏ chạy vì thấy Trump đang bị chìm xuồng và Trump sa lầy vào nhóm quá khích cực đoan kỳ thị alt-right và các nhóm da trắng hận thù kỳ thị như KKK, white supremacists.

Thực sự những cáo buộc Donald Trump là kẻ kỳ thị dân da đen đã có từ hàng mấy chục năm trước. Ngay từ khi Donald Trump phụ giúp ông bố là Fred Trump trông coi những khu buildings cho thuê tại New York City năm 1973, Trump đã bị kiện về tội kỳ thị dân đen không cho thuê apartments. Rồi trong suốt thập niên 80’s và kế tiếp, Trump đã bị Department of Justice kiện liên miên về chuyện kỳ thị dân đen. Các vụ kiện này kéo dài vì Trump thuê luật sư giỏi kiện ngược lại. Sau cùng chính quyền phải bỏ cuộc vì Trump dai quá và thuê luật sư quá giỏi!
Tuy thế còn bao nhiêu chuyện khác về kỳ thị như khi Trump có casino đánh bạc ở Atlantic City, đã ra lệnh không được mướn dealers da đen. Các nhân viên làm việc trong Trump Management company cũng đầy chuyện kỳ thị và làm khó dễ dân đen!

Tất cả những chuyện này gần đây đã bị báo chí và truyền thông phanh phui ra hết. Nên khi Hillary tung ra những quảng cáo trên TV buộc Trump về kỳ thị và dùng bài diễn văn tại Reno để đánh đòn chí tử buộc Trump với các tổ chức alt-right kỳ thị hận thù, những cáo buộc này đã có ảnh hưởng mạnh và dính chặt, không để Trump trả đũa và phủi qua được.

Điều này rất quan trọng vì trong các cuộc tranh cử tổng thống trước, bao giờ cũng có một giai đoạn khi một ứng cử viên hạ đòn chí tử và đối phương không đỡ nổi được. Như thời Reagan tranh cử với Carter, câu hỏi “Bạn có thấy bây giờ có khá hơn 4 năm trước không”, đã làm Carter thua đậm vì ai cũng thấy là 4 năm sau khi Carter thành tổng thống, tình hình tồi tệ hơn nhiều!

Thời Bush bố tranh cử với Dukakis của Dân Chủ, Cộng Hòa đưa ra chuyện Willie Horton là tù nhân được thả đã hãm hiếp, giết người ngay sau đó để chứng tỏ Dân Chủ quá yếu với chuyện tội ác. Dukakis bị quảng cáo này trên TV đỡ không nổi, cộng thêm với hình Dukakis ngồi trong xe tank đội mũ sắt như thằng hề. Nên Dukakis đã thua Bush bố ngay!

Thời Bill Clinton tranh cử với Bush bố, điều quan trọng là kinh tế nên khi Bill Clinton có cố vấn là James Carver đưa ra chiêu bài: ”It’s the economy, stupid”, Clinton đã hạ Bush bố đo ván. Khi George W Bush tranh cử với John Kerry, quảng cáo trên TV đưa ra những đồng đội của Kerry trong cuộc chiến Việt Nam phủ nhận những chiến công của Kerry đã đánh gục Kerry là không tin được, chỉ phô trương về mình.

Tất cả những cuộc tranh cử trước đây đều có cùng nguyên tắc để thắng cử. Là tìm cách “định nghĩa” được đối phương dưới hình thức xấu xa nhất để dân chúng thấy và cảm nhận được ngay. Càng “định nghĩa” được đối phương sớm sủa chừng nào và để hình ảnh xấu gắn chặt vào đối thủ gỡ không ra là ăn tiền!
Trước đây trong kỳ tranh cử sơ bộ, gần như tất cả những cố gắng hạ Trump của 17 ứng cử viên của Cộng Hòa đều thất bại vì đa số đảng viên đảng Cộng Hòa đi bầu kỳ sơ bộ đều thuộc loại bảo thủ quá khích và kỳ thị nặng nên đều thích Trump.

Trump đã có lần tự đắc tuyên bố: “Bây giờ tôi có ra giữa đường, bắn chết một người nào đó, dân chúng vẫn bỏ phiếu cho tôi như thường!”.
Nhưng đối với cuộc bầu phiếu tổng quát cho toàn thể dân chúng, số dân Mỹ kỳ thị sống chết với Trump chỉ là thiểu số. Dân da màu như đen, Hispanic hiện có tỷ lệ cao nhiều. Và dân da trắng có học vấn cao, trình độ đại học đều bị chuyện Trump tuyên bố bậy bạ nên rời bỏ nhiều hơn.

Tóm lại, Hillary hiện đang thành công trong việc dính chặt Trump với chuyện kỳ thị và quá nguy hiểm để thành tổng thống. Đây có phải là khúc rẽ đánh dấu đòn chí tử cho cuộc tranh cử của Donald Trump hay không, câu trả lời sẽ đến rõ ràng vào tháng 11 này.

frankie
09-13-2016, 02:22 PM
Bắc Hàn nguyên tử



Ngày thứ sáu 9 tháng 9, 2016 vừa qua, Bắc Hàn đã thành công trong việc cho nổ thử một quả bom nguyên tử, có sức mạnh tương đương với 10 kilotons của chất nổ TNT. Với vụ nổ này, Bắc Hàn được coi như đã chính thức trở thành quốc gia có vũ khí nguyên tử, mặc dù Tổng Thống Obama tuyên bố là không bao giờ Hoa Kỳ chấp nhận Bắc Hàn là một quốc gia nguyên tử, ngang hàng với các cường quốc nguyên tử khác: Hoa Kỳ, Nga, Trung Hoa, Anh, Pháp, Ấn Độ, Pakistan và Do Thái.

Tuy thế các chuyên viên về nguyên tử đều cho rằng với vụ nổ bom nguyên tử thành công này, Bắc Hàn đã tiến bước khá xa và dù muốn dù không, Hoa Kỳ phải chấp nhận sự thật là giờ đây Bắc Hàn đã có đủ khả năng để trở thành quốc gia nguyên tử và có vũ khí bom nguyên tử đe dọa Đại Hàn, Nhật và trong tương lai cả lục địa Hoa Kỳ, nhiều phần chỉ 4 năm nữa là 2020.

Đây là vụ nổ thử bom nguyên tử lần thứ năm của Bắc Hàn. Lần đầu tiên gần 10 năm trước vào ngày 8 tháng 10, 2006. Lúc đó sức mạnh của vụ nổ này chỉ khoảng hơn nửa kiloton TNT, không đáng kể gì và coi như thất bại. Lần thứ hai vào ngày 24 tháng 5, 2009, sức mạnh là 2.35 kilotons. Lần thứ ba vào ngày 12 tháng 2, 2013, mạnh hơn lần thứ hai chút đỉnh. Nhưng điều đặc biệt là trong lần nổ thử thứ ba này, Bắc Hàn đã thành công trong việc thu nhỏ quả bom nguyên tử để có thể gắn trên đầu phi đạn được. Mặc dù cơ quan tình báo của bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tin vào điều này, các viên chức khác tại Ngũ Giác Đài và tình báo Đại Hàn nghi ngờ khả năng thu nhỏ bom nguyên tử để gắn trên hỏa tiễn của Bắc Hàn.

Lần thứ tư Bắc Hàn cho nổ thử bom nguyên tử là ngày 5 tháng giêng, 2016. Lần này sức mạnh tăng lên là 6 kilotons và là loại bom hydrogen, đồng thời tình báo Hoa Kỳ và Đại Hàn tin là Bắc Hàn đã có thể gắn loại bom này trên đầu hỏa tiễn mức gần và bậc trung, có khả năng bắn xuống Đại Hàn và đe dọa cả Nhật Bản.

Tháng 6, 2016 vừa qua, Bắc Hàn cho bắn thử hỏa tiễn ballistic missile có tầm bắn bậc trung nhưng có mức lên vùng không gian cao và có khả năng đe dọa được các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt tại đảo Guam. Như vậy với vụ nổ thành công bom nguyên tử vừa qua, Bắc Hàn giờ đây đã có bom nguyên tử mạnh đủ và gắn được trên đầu hỏa tiễn tầm xa, có thể phá hủy được căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên đảo Guam. Thực sự, quả bom này của Bắc Hàn có sức mạnh 10 kilotons TNT, tuy là tiến bộ đáng kể nhưng cũng chỉ bằng một nửa quả bom nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ, có sức mạnh là 20 kilotons, gọi là Trinity test cho nổ vào tháng 7, năm 1945 tại sa mạc của tiểu bang New Mexico.

Nhưng chỉ với mức 10 kilotons của quả bom nguyên tử sau cùng này, Bắc Hàn đã có thể chính thức tự nhận mình là quốc gia nguyên tử. Vì theo Siegfried S. Hecker, giáo sư về nguyên tử năng tại đại học Stanford, là người duy nhất được Bắc Hàn mời sang để viếng thăm các cơ sở về nguyên tử của Bắc Hàn, xứ này đã tiến từ việc dùng đe dọa chế bom nguyên tử như một thứ mồi nhử để thương lượng, điều đình. Giờ đây với vụ nổ thử thành công vừa qua, Bắc Hàn đã tiến đến trình độ xây dựng một lực lượng nguyên tử.

Hecker nguyên trước kia là giám đốc trung tâm nguyên tử Los Alamos của Hoa Kỳ, nơi nghiên cứu và chế tạo bom nguyên tử cho Hoa Kỳ. Nên nhận định này của Hecker có tầm giá trị đặc biệt. Ngoài ra các ước tính của các chuyên viên quân sự khác của Hoa Kỳ đều cho rằng với đà tiến triển này, chỉ 4 năm nữa là 2020, Bắc Hàn sẽ có lực lượng nguyên tử gồm 100 quả bom nguyên tử, gắn trên đầu hỏa tiễn liên lục địa và có tầm bắn xa bao trùm cả Hoa Kỳ, phá hủy được cả Washington, D.C. lẫn New York City.

Ngoài chuyện có khả năng chế tạo được bom nguyên tử, điều quan trọng không kém là khả năng chế được hỏa tiễn có tầm bắn xa và chính xác. Hơn nữa với hỏa tiễn liên lục địa, để có thể bắn tới Hoa Kỳ, Bắc Hàn phải chế được hỏa tiễn bắn lên thượng tầng khí quyển, rồi rơi trở lại xuống vùng khí quyển dưới. Khi vào lại khí quyển như vậy, nhiệt độ tăng lên rất nhanh và làm cháy hay hỏng hỏa tiễn tầm xa. Trước kia Hoa Kỳ lạc quan cho rằng Bắc Hàn không đủ kỹ thuật để chế được hỏa tiễn liên lục địa vì đòi hỏi kỹ thuật cao độ. Nhưng điều không ngờ đến là Bắc Hàn đã chiêu mộ được rất nhiều những chuyên viên về hỏa tiễn của Nga khi Sô Viết sụp đổ và các chuyên viên này đã giúp cho Bắc Hàn tiến rất nhanh trong việc chế tạo hỏa tiễn liên lục địa để có thể bắn thẳng tới Hoa Kỳ.

Trong năm 1992, tại phi trường Moscow, khoảng hơn 20 các chuyên viên này cùng gia đình đã bị nhân viên an ninh của Nga giữ lại không cho đáp máy bay đi từ Moscow sang Pyongyang, thủ đô của Bắc Hàn. Các chuyên viên này cho biết sau khi Sô Viết tan rã, họ đã bị thất nghiệp nên phải tìm cách di cư sang Bắc Hàn kiếm sống! Đây chỉ là một số nhỏ các chuyên viên của Nga bị giữ lại. Nhưng gần như cả kỹ nghệ về không gian của Nga lúc đó bị bỏ rơi, nên các chuyên viên của Mikeyev Design Bureau, nơi chuyên về chế tạo hoả tiễn của Nga đặt tại vùng núi Ural mountains đã ùn ùn kéo sang Bắc Hàn để đem tài nghệ giúp Bắc Hàn chế tạo được chương trình hỏa tiễn như hiện nay.

Nhóm chuyên viên về hỏa tiễn của Nga đã giúp cho Bắc Hàn chế tạo được loại hỏa tiễn đầu tiên dựa trên mô hình hỏa tiễn R-27 của Nga. Loại hỏa tiễn này Nga dùng để trang bị cho tiềm thủy đĩnh nguyên tử, có gắn bom nguyên tử trên đầu phi đạn và bắn từ dưới lòng biển sâu. Loại hoả tiễn mới nhất của Bắc Hàn hiện nay gọi là Musudan, có tầm bắn xa đến 2400 miles, có khả năng bắn tới đảo Guam, nơi đặt căn cứ của Hoa Kỳ. Muốn bắn tới lục địa Hoa Kỳ, hỏa tiễn phải có tầm là 3,400 miles.

Hiện Bắc Hàn đang trên đường hoàn thành hai loại hỏa tiễn liên lục địa dựa trên mô hình của hỏa tiễn R-27, được tối tân hóa dưới sự điều khiển cuủa các chuyên viên Nga di cư sang Bắc Hàn. Hỏa tiễn đầu tiên là KN-08 có tầm bắn xa đủ để bắn tới vùng West Coast của Hoa Kỳ. Loại KN-14 mạnh hơn nữa, có thể bay tới tàn phá ngay thủ đô Washington, D.C.! Tháng 4, 2016 vừa qua, Bắc Hàn đã cho bắn thử loại hỏa tiễn mới này. Tuy các chuyên viên quân sự Hoa Kỳ đều cho rằng Bắc Hàn vẫn chưa có hỏa tiễn tinh vi và kỹ thuật cao độ đủ để bảo vệ quả bom gắn trên đầu phi đạn khi bay từ thượng tầng khí quyển trở lại bầu không khí và tạo nên sức nóng khủng khiếp làm hư quả bom nguyên tử. Nhưng Hoa Kỳ đã tính sai về Bắc Hàn quá nhiều lần và như tướng William E. Gortney, chỉ huy North American Aerospace Defense Command, có nhiệm vụ bảo vệ Hoa Kỳ chống hỏa tiễn, đã tuyên bố trước Ủy Ban Quân Lực của Thượng Viện: “Xác xuất về khả năng bắn tới Hoa Kỳ của Bắc Hàn bây giờ còn thấp nhưng sẽ tăng lên nhiều”. Và Hoa Kỳ cần phải đầu tư nhiều hơn để bảo vệ vùng không gian của Hoa Kỳ.

Một cách đề phòng hữu hiệu nhất là chương trình Hoa Kỳ sẽ thực hiện ngay tại Đại Hàn. Là lập hệ thống hỏa tiễn trên vùng đất của Đại Hàn để bắn rơi ngay hỏa tiễn của Bắc Hàn khi vừa bắn ra. Hệ thống này gọi là THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, gồm các hỏa tiễn tối tân nhất của Hoa Kỳ, có thể bắn hạ ngay các hỏa tiễn khác khi đang bay trên không gian. Nhưng Trung Hoa đã phản kháng kịch liệt, cho rằng Hoa Kỳ lập hệ thống THAAD này là để nhắm vào Trung Hoa thay vì Bắc Hàn. Có nghĩa Tập Cận Bình sợ một khi chiến tranh Hoa Kỳ và Trung Hoa xảy ra, hệ thống phòng thủ hỏa tiễn này của Hoa Kỳ sẽ bắn rơi tất cả các hỏa tiễn của Trung Hoa, vô hiệu hóa các vũ khí của Trung Hoa và làm bá chủ không gian.

Trong cuộc gặp giữa Obama và Tập Cận Bình tuần qua trong cuộc họp 20 quốc gia tại Bắc Kinh, Obama đã nhắn nhủ với họ Tập là nếu sợ hệ thống THAAD của Hoa Kỳ, Trung Hoa phải phải hợp tác với Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.
Thực sự, một trong những nguyên nhân Bắc Hàn cho thử quả bom nguyên tử lần thứ năm với sức mạnh 10 kilotons tuần lễ qua, chính vì đe dọa của THAAD. Tập Cận Bình nhiều phần đã khuyến khích Kim Jong Un để tiến tới trong chương trình nguyên tử thay vì hợp tác với Hoa Kỳ để ngăn chặn Bắc Hàn như Obama mong muốn. Vì Trung Hoa hiện nay là quốc gia nuôi sống Bắc Hàn với viện trợ thực phẩm, nhiên liệu trong khi Bắc Hàn bị chế tài trên mọi phương diện do Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ đưa ra. Nhưng Bắc Hàn không coi những biện pháp chế tài này ra gì vì Trung Hoa đứng đằng sau để yểm trợ và tiếp tế, vô hiệu hóa tất cả các biện pháp chế tài nghiêm ngặt nhất đã từ hơn hai mươi năm nay.

Tập Cận Bình đã tính toán là cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Nên dùng Bắc Hàn như con chốt thí, trang bị với vũ khí nguyên tử để kiềm chân Hoa Kỳ trên mặt trận chiến lược địa dư vùng Đông Bắc Á Châu. Mặc dù hiện nay Bắc Hàn chưa có khả năng để bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Nhưng khi cuộc chiến với Trung Hoa xảy ra, Đại Hàn, Nhật và các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trên vùng biển phía Đông Thái Bình Dương chạy tới Guam đều bị đe dọa phá hủy do bom nguyên tử của Bắc Hàn.

Việc Bắc Hàn với vụ thử bom nguyên tử lần thứ năm vừa qua, chính thức trở thành quốc gia nguyên tử, đã làm thay đổi hẳn bộ mặt chiến lược cho vùng Á Châu Thái Bình Dương. Nhật và Đại Hàn hiện nay sẽ bắt buộc phải đi vào con đường nguyên tử. Nhật nhiều phần đã có bom nguyên tử, chế tạo sẵn, chỉ cần ráp lại để xử dụng ngay. Đại Hàn sẽ phải chạy đua để có bom nguyên tử và hỏa tiễn gắn đầu đạn nguyên tử chĩa sang Bắc Hàn để tạo thế tự hủy diệt với Bắc Hàn gọi là Mutual Assured Destruction.

Hoa Kỳ chỉ có hai con đường:
- Hoặc ra tay trước để dội bom phá hủy tất cả các cơ sở chế tạo bom nguyên tử cũng như hỏa tiễn tầm xa của Bắc Hàn.
- Hoặc dựa vào hệ thống phòng thủ hỏa tiễn THAAD để ngăn chặn bắn rơi các hỏa tiễn của Bắc Hàn cũng như của Trung Hoa bắn lên. Nhưng hệ thống phòng thủ này cũng không chính xác 100% đủ để ngăn chặn tất cả các hỏa tiễn bắn lên. Chỉ cần một hay hai hỏa tiễn đi lọt là Đại Hàn và Nhật sẽ bị tàn phá nặng nề. Chưa kể đến những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Guam có thể bị tiêu diệt. Nên những chiến lược gia tại Ngũ Giác Đài đã và đang sửa soạn để tiến hành trong cuộc chiến vùng Thái Bình Dương trong tương lai gần.

Chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Hoa là điều không thể tránh được. Như Tập Cận Bình đã tin tưởng như thế và đang sửa soạn cho cuộc chiến này. Việc Bắc Hàn cho nổ thử quả bom nguyên tử tuần qua chính là bước đi đầu của họ Tập để thử lửa Hoa Kỳ. Ngũ Giác Đài hiện nay đã rất nóng lòng để bắt đầu cuộc chiến tranh với Trung Hoa. Để triệt hạ tận gốc xứ này trước khi quá muộn và không thể để Tập Cận Bình quá lộng hành thêm được nữa. Cũng như Hoa Kỳ sẽ cho dội bom để tàn phá tất cả các cơ sở chế tạo bom nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn, cũng như diệt tận gốc Kim Jong Un và chính quyền Pyongyang, hợp nhất Bắc và Nam Hàn, kết thúc cuộc chiến Triều Tiên đã xảy ra từ hơn 60 năm trước kia!

Bao giờ cuộc chiến Thái Bình Dương này sẽ xảy ra? Có thể một hai năm nữa, nhưng không thể quá năm 2020 là năm ước tính Bắc Hàn sẽ có đủ khả năng bắn hoả tiễn nguyên tử tới Wasington, D.C.! Hoặc sớm hơn là chỉ trong năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống mới của Hoa Kỳ. Chúng ta hãy chờ xem vậy!

frankie
09-28-2016, 09:44 AM
Hoa Kỳ tan vỡ



Hiện tượng Donald Trump cho thấy rõ ràng một điều: không có gì bền vững và chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Kể cả chuyện nền dân chủ tại Hoa Kỳ đi vào con đường suy tàn, có thể sẽ không còn hiện hữu nữa. Và Hoa Kỳ đi vào tan vỡ như một quốc gia!

Cuộc bầu cử tháng 11 này giữa Hillary Clinton của đảng Dân Chủ và Donald Trump của đảng Cộng Hòa là dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ đang đứng trước bờ của vực thẳm không đáy. Vì với những dấu hiệu gần đây và các thăm dò dư luận mới nhất cho thấy cuộc tranh cử đã trở thành sát nút. Có nghĩa với thêm những biến chuyển tại Hoa Kỳ hay toàn cầu như một cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng, thêm nhiều vụ khủng bố với tầm mức lớn lao ngay tại Hoa Kỳ hay tại Tây Âu, Donald Trump rất có thể sẽ thắng và trở thành tổng thống Hoa Kỳ!

Viễn tượng này chỉ một hai tháng trước đây thấy là điều xa vời khi Trump mắc phải hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác và thua Hillary cả gần chục điểm trong thăm dò dư luận. Nhưng với ngày bầu cử gần kề, Trump đã bắt đầu đi lên lại và một số thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Trump ngang ngửa hay qua mặt Hillary vài điểm.

Nếu Donald Trump thắng cử vào tháng 11 tới đây, quốc gia Hoa Kỳ dưới một chính quyền Trump và với đa số Cộng Hòa tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, sẽ làm thay đổi Hoa Kỳ đến mức độ nào?

Trước hết, có thể nói đảng Cộng Hoà hiện tại đã không còn nữa. Vì đã trở thành đảng của Donald Trump khi đại hội đảng Cộng Hòa tại Cleveland đã đề cử để đưa Trump ra ứng cử. Các nhân vật nòng cốt và danh tiếng nhất của đảng Cộng Hòa chính thống đã lên tiếng phủ nhận những chính sách của Trump đi ngược lại với Cộng Hòa cố hữu từ xưa đến nay. Người gần đây nhất chính là cựu tổng thống George H.W. Bush, tức tổng thống Bush bố, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton nhưng không thể bỏ phiếu cho Trump được! Không thể tưởng tượng được là một cựu tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa, thà bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ, chứ không thể chấp nhận việc bỏ phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa như Donald Trump. Vì thấy việc Trump lên làm tổng thống quá nguy hại cho đất nước Hoa Kỳ và cho cả toàn cầu!

Nếu Trump thắng cử thành tổng thống, đảng Cộng Hòa sẽ trở thành đảng của dân da trắng kỳ thị, của nhóm Ku Klux Klan, của white supremacists, hiện nay được mệnh danh là Alt-Right, tức cực hữu quá khích, đứng đầu bởi Breinbart, người hiện đang là manager của tổ chức vận động tranh cử cho Donald Trump. Vì nếu Trump thắng, nhiều phần Cộng Hoà vẫn giữ được đủ ghế đa số tại Thượng Viện. Cộng thêm với Hạ Viện hiện nay Cộng Hòa giữ đa số khá lớn, Quốc Hội như thế sẽ dễ dàng thần phục theo những chính sách của Trump đưa ra và thành đạo luật dễ dàng, Dân Chủ không thể chống lại nổi.

Cả hai thủ lãnh Cộng Hòa tại Hạ Viện là Paul Ryan và tại Thượng Viện là Mitch McConnell đều đã im thin thít thần phục Donald Trump để giữ vững ghế của mình và bảo vệ cho tương lai chính trị, dù trước kia đã lên tiếng công kích Trump. Nhưng khi thấy Trump thắng dễ dàng kỳ bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa, cả hai người này đều đã muối mặt để chạy theo Trump, để tự bảo vệ quyền lợi của mình, đặt lên trên quyền lợi chung của quốc gia Hoa Kỳ!

Như thế nếu Trump là tổng thống, những đạo luật đi ngược lại với truyền thống dân chủ và nhân quyền của Hoa Kỳ từ trước đến nay sẽ dễ dàng được Quốc Hội dưới quyền kiểm soát của Cộng Hòa thông qua dễ dàng. Điều đó có nghĩa dân da đen sẽ bị kỳ thị nhiều hơn trước. Doanad Trump ủng hộ việc cho cảnh sát quyền tối đa để trấn áp dân đen, như Trump ủng hộ chính sách “stop and frisk”, khám dân đen xem có súng không dù chỉ chặn xe vì phạm luật giao thông. Điều này đã bị tòa án cho là sai hiến pháp và cấm nhưng Trump ủng hộ và sẽ cho xài lại! Có nghĩa các vụ cảnh sát bắn dân đen vô tội vạ sẽ gia tăng. Và dân đen sẽ làm loạn hơn nữa. Trump sẽ cho đàn áp nhiều hơn và xã hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng biến loạn vì vấn đề đen trắng này!

Trump cũng kỳ thị dân Muslims, cấm cho nhập cảnh và kiểm soát dân Muslim đang sinh sống ở đây. Điều đó có nghĩa các quyền tự do cá nhân cho dân thiểu số sẽ bị xâm phạm nặng nề dưới chiêu bài an ninh quốc gia. Cũng thế, Trump cho xây bức tường biên giới Mễ – Hoa Kỳ và cho trục xuất 11 triệu dân Mễ sinh sống lậu tại đây. Bao nhiêu thảm cảnh và biến loạn cho xã hội sẽ xảy ra khi cảnh sát và quân đội được dùng để ruồng bắt những người này thay vì giữ trật tự. Nhân quyền sẽ bị vi phạm và lý tưởng tự do, dân chủ sẽ bị Trump gạt bỏ thẳng tay, mục đích để đem lại sức mạnh và quyền lợi cho dân da trắng. Càng ngày dân da trắng càng bị đe dọa sẽ trở thành thiểu số trong tương lai vì dân Mễ sang nhiều, đẻ nhiều!

Điều giản dị là Donald Trump nếu thắng cử thành tổng thống, sẽ trở thành một nhà độc tài. Trump tỏ lòng ái mộ Vladimir Putin, tổng thống Nga. Vì Putin dám nói, dám làm, thẳng tay triệt hạ các phe đối lập, cho ám sát các kẻ công kích hay chống đối mình, kể cả các người đã bỏ trốn sang nước ngoài. Putin cho dùng chất phóng xạ polonium để cho ngộ độc và giết chết kẻ thù tại London mấy năm trước. Những tay tài phiệt tại Nga phản thùng và chống lại Putin bị vu là trốn thuế và bắt giam tại Siberia, tịch thu tài sản.
Putin đã thâu tóm quyền lực tại Nga và trở thành nhà độc tài cai trị bằng bàn tay sắt. Các điều này đã làm Donald Trump khâm phục, lên tiếng khen ngợi Putin và bênh vực Putin trong các vụ Nga xâm chiếm Ukraine và sáp nhập Crimea.

Điều này chứng tỏ Donald Trump nếu lên làm tổng thống muốn rập khuôn Putin để trở thành nhà độc tài loại phát xít như Hitler, Mussolini ngày trước! Ngay cả những kẻ khát máu như Saddam Hussein, Kim Jong Un cũng được Donald Trump ngưỡng mộ vì dám làm mọi chuyện!

Trên bình diện quốc tế, một khi Trump thành tổng thống, hỗn loạn sẽ xảy ra khắp nơi. Đầu tiên là sự tan rã của NATO. Trump chủ trương là những xứ vùng Baltic như Estonia, Latvia, Lithuania, trước kia thuộc Nga nay đã vào NATO, không được sự bảo vệ về quân sự như bản hiến chương của NATO đã qui định. Điều này có nghĩa một khi Trump thành tổng thống, Putin sẽ nhanh chóng xâm chiếm toàn cõi Ukraine, rồi sẽ sáp nhập lại ba xứ vùng Baltic mà không phải sợ hãi phản ứng của Hoa Kỳ và NATO. Các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ sẽ không ai tin tưởng vào Hoa Kỳ được nữa. Các xứ Đông Âu sẽ bắt buộc phải quay lại thần phục Nga như thời Sô Viết cũ. Tây Âu sẽ suy yếu nhiều và sẽ bị áp lực của Putin nặng nề để bỏ hết các chế tài về kinh tế hiện nay đối với Nga. Bàn cờ chiến lược tại Âu Châu sẽ thay đổi hẳn khi NATO tan vỡ và Trump theo chủ trương cô lập hóa cho Hoa Kỳ, không muốn dính vào và không muốn giữ vai trò cảnh sát của toàn cầu như trước.

Trump cũng đã tuyên bố sẽ bỏ thỏa ước Obama đã ký kết với Iran trước đây về việc Iran theo đuổi chương trình chế bom nguyên tử. Một khi Trump thành tổng thống, Iran sẽ nhanh chóng tạo quả bom nguyên tử đầu tiên. Và lúc đó, Do Thái sẽ cho dội bom tấn công Iran, Hoa Kỳ sẽ phải nhảy theo vào vòng chiến. Trung Đông sẽ thành biển lửa với hiểm họa chiến tranh nguyên tử giữa Iran và Do Thái hay với Saudi Arabia sau này.

Tại Á Châu, một khi Trump thành tổng thống, các quốc gia bị Bắc Hàn đe dọa trực tiếp như Đại Hàn và Nhật sẽ không có cách nào khác là tiến tới trong việc chế bom nguyên tử ngay. Vì chính Trump đã tuyên bố là hai quốc gia này không thể trông cậy vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ và cần có võ khí nguyên tử! Vì Hoa Kỳ không thể tốn tiền đóng quân tại hai xứ này để bảo vệ mãi được! Dĩ nhiên chính sách rút lui khỏi Đông Bắc Á Châu của Trump sẽ làm thay đổi hẳn các tính toán chiến lược và chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn là điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy đến.

Trump đã tuyên bố ngày đầu tiên lên nhậm chức sẽ đánh thuế quan tối đa lên hàng hóa của Trung Hoa. Điều này có nghĩa chiến tranh kinh tế với Trung Hoa sẽ xảy ra tức khắc khi Trung Hoa trả đũa lại. Suy thoái kinh tế đi theo ngay sau khi những biện pháp này được thi hành. Có nghĩa Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái kinh tế trầm trọng và toàn cầu sẽ đi vào giai đoạn Depression về kinh tế. Đây là môi trường cho chiến tranh xảy ra khắp nơi. Cộng thêm với những điểm nóng như đã nêu trên đang nổ bùng, toàn cầu sẽ đi vào khủng hoảng nặng hơn thời thập niên 30’s trước khi Đệ Nhị Thế Chiến xảy ra.

Thực sự với Trump thành tổng thống, Đệ Tam Thế Chiến sẽ xảy ra không cần gì phải đợi đến Depression về kinh tế khơi mào. Vì bộ quốc phòng Hoa Kỳ hiện nay đã nóng lòng như lửa đốt để triệt hạ Trung Hoa. Một khi Trump thành tổng thống, những phần tử diều hâu trong Ngũ Giác Đài sẽ tìm cách để tạo ra một cớ nào đó để khiêu khích quân lực Trung Hoa, nhiều phần sẽ tại vùng biển Đông. Cuộc hải chiến tại đây sẽ mở màn nhanh chóng trong những tháng đầu khi Trump lên cầm quyền và leo thang để tiến tới việc dùng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt tất cả các lực lượng quân sự của Trung Hoa trên vùng biển Thái Bình Dương, cũng như các căn cứ nguyên tử của Trung Hoa tại sa mạc Tân Cương.

Nói tóm lại, cuộc tranh cử hiện nay giữa Hillary Clinton và Donald Trump rất khít khao, chưa biết bên nào sẽ thắng cử tháng 11 tới đây. Nhưng viễn tượng về Donald Trump thực sự có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ không phải là chuyện đùa dỡn được nữa. Vì rất có cơ để thành sự thực. Và nếu quả thật Trump thắng để thành tổng thống Hoa Kỳ, quốc gia này sẽ không còn là nơi cho nền dân chủ, tự do và nhân quyền sáng lạng được nữa. Cũng như giai đoạn hắc ám cho toàn cầu và cho lịch sử nhân loại sẽ bắt đầu với chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra khắp các lục địa và tàn sát, phá hủy tất cả nền văn minh của con người. Vì như chuyện Donald Trump lên làm tổng thống cho thấy. Bất cứ chuyện gì, dù khó tin đến mấy chăng nữa, cũng đều có thể xảy ra được!

frankie
10-12-2016, 09:15 AM
Donald Trump chìm xuồng



Cuối tuần lễ vừa qua, tờ báo Washington Post đã tung ra một video về Donald Trump, thu từ năm 2005, cho thấy Trump dùng những lời nói thô bỉ và khốn nạn về đàn bà một cách hạ tiện nhất. Video và thu thanh lời nói của Trump này đã như một quả bom nổ, có tác dụng có thể làm chìm xuồng cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ của Donald Trump, chỉ còn một tháng trước ngày bầu cử vào đầu tháng 11 sắp đến.

Đây là một đoạn video ngắn chỉ hơn 3 phút, của chương trình truyền hình “Access Hollywood” của đài NBC, thu không chính thức và Trump không hề biết là đang bị thu thanh. Trong video này, Trump nói chuyện với người phụ trách chương trình là Billy Bush, vốn là anh em họ với cựu tổng thống Bush! Trump khoe là đang tán tỉnh Nancy O’Dell, lúc đó đang phụ trách chung với Billy Bush cho chương trình Access Hollywood. Nancy O’Dell đã có chồng và Trump đã lấy vợ thứ ba là Melania, đang có bầu! Trump kể là mình nhào vào Nancy như một con chó cái, bitch, nhưng không đạt tới đích! Sau đó Trump tự hào mình là ngôi sao sáng nên có thể nắm l.. (pussy grabbing) bất cứ người đàn bà nào cũng được, khi nào cũng được! Trump tự đắc là có thể làm mọi chuyện với đàn bà. Cuộc nói chuyện trên một chiếc bus, chở Trump và Billy Bush tới chỗ quay show “Days of our lives”, thấy có một nữ tài tử ra đón, Trump dạy Bush là nhai kẹo Tic Tac để sửa soạn hôn cô gái đẹp. Trump khoe là gặp gái đẹp nào cũng muốn nhào vào hôn lên miệng!

Đoạn video và thu thanh này bị bỏ quên đã 11 năm. Nhưng vì Trump ra ứng cử, một nhân viên của đài NBC lục lọi đi tìm những gì liên quan đến Trump và bắt gặp được đoạn video này. Đài NBC định cho chiếu lên tuần lễ sau ngày debate lần thứ hai giữa Trump và Hillary vào Chủ Nhật 9 tháng 10, có vẻ như muốn ếm nhẹm để giữ tiếng cho Trump. Nhưng một nhân viên lén thu lại video này và gửi cho tờ báo Washington Post thứ sáu 7 tháng 10 và tờ báo này tung ra ngay, được lan truyền rộng rãi khắp nơi nhờ social media.

Phản ứng xảy ra mạnh mẽ và tức thời như một quả bom nổ tung. Các nhân vật của đảng Cộng Hòa trước giờ bênh vực Trump hay im lặng không lên tiếng khi Trump tuyên bố bậy bạ, lần lượt công kích Trump nặng nề và rút lại những ủng hộ cho liên danh của Trump. Người đầu tiên là Thượng Nghị Sĩ Kelly Ayotte của tiểu bang New Hampshire, đang tranh cử ngang ngửa với thống đốc của tiểu bang thuộc Dân Chủ để giữ ghế Thượng Nghị Sĩ. Bà Ayotte tuyên bố không thể ủng hộ một ứng cử viên như Trump, khoe khoang về chuyện làm hạ phẩm giá và tấn công tình dục đàn bà như vậy. Thượng nghị Sĩ John McCain đang tranh cử tại Arizona kế tiếp sau đó cũng tuyên bố không thể ủng hộ Trump được nữa. Tại Nevada, dân biểu Joe Heck đang ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang, cũng tuyên bố rút lại việc ủng hộ Trump.

Nhiều dân biểu và Thượng Nghị Sĩ thuộc Cộng Hòa cũng thi nhau để rút lại ủng hộ Trump. Một số như Thượng Nghị Sĩ Thule, nhân vật thứ hai của Thượng Viện đòi Trump phải từ chức, không tiếp tục tranh cử nữa và để Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống, lên nắm đầu liên danh.
Riêng thủ lãnh Thượng Viện, Mitch McConnell của Cộng Hòa lên tiếng đả kích Trump, nói là mình có mấy người con gái, nên không thể chấp nhận việc Trump xúc phạm đến phụ nữ như vậy. Tuy nhiên McConnell vẫn tiếp tục việc ủng hộ Trump để tranh cử! Thủ lãnh Hạ Viện là Paul Ryan đáng nhẽ đi vận động với Trump ở Wisconsin nhưng rút lại lời mời Trump! Tuy lên tiếng đả kích Trump về chuyện này, nhưng vẫn không rút lại việc ủng hộ tranh cử của Trump!

McConnell và Ryan là thủ lãnh Thượng Viện và Hạ Viện nên không thể rút lại việc ủng hộ Trump được. Vì làm như thế có nghĩa đảng Cộng Hòa đã chấp nhận việc thua Hillary Clinton cả tháng trước ngày bỏ phiếu và sẽ làm ảnh hưởng đến các vụ tranh cử gọi là down ballots của các Thượng nghị Sĩ và dân biểu Cộng Hòa khác, dễ dàng làm mất đa số cho Cộng Hòa tại cả hai viện.

Tuy thế các nhân vật của Cộng Hòa càng lúc càng nhiều tỏ ra ghê tởm về chuyện sách nhiễu tình dục và những ăn nói thô bỉ của Trump. Hiện đã có hơn 30 cả Thượng nghị Sĩ và dân biểu Cộng Hòa rút lại sự ủng hộ Trump và càng lúc càng nhiều hơn những người kêu gọi Trump rút lui để nhường chỗ lại cho Mike Pence lên hàng đầu.
Pence tuyên bố là những lời nói thô bỉ của Trump không chấp nhận được và từ chối không lên tiếng để bênh vực Trump. Nhưng Pence đi hai hàng, tuyên bố mọi sự tùy thuộc vào Trump debate lần thứ hai với Hillary! Dĩ nhiên Pence trong bụng cầu cho Trump rút lui để mình lên thay ra ứng cử, nhưng ngoài mặt không dám lộ ra nhiều, để mặc cho các nhân vật khác của Cộng Hòa lên tiếng kêu gọi Trump rút lui, nhường chỗ cho Pence!

Ngoài video của Access Hollywood năm 2005 được tung ra, một số những thu thanh và video khác về chuyện sex của Trump bắt đầu xuất hiện. Như việc Trump đóng vai phụ trong một số phim porno của Playboy những năm trước. Trump cũng thường hay lên chương trình radio của Howard Stern trên New York và trong 17 năm, xuất hiện rất nhiều lần để nói chuyện với Stern. Trump thường tự khoe về chuyện sex, kể ra những vụ threesomes, sex khi đàn bà có kinh nguyệt! Không từ chuyện gì, dù bẩn thỉu và trắng trợn đến đâu đi nữa! Tệ hại nhất là khi Howard Stern hỏi về con gái của Trump là Ivanka, khen là hấp dẫn, gợi tình, voluptuous, coi Ivanka như một đối tượng tình dục, “piece of ass”, Trump nói OK cho Stern gọi con gái mình như thế!

Một số những tờ báo và cơ quan truyền thông khác cũng tung ra những việc Trump sách nhiễu tình dục. Tờ New York Times với Nicholas Kristof viết bài về vụ kiện năm 1997 của Jill Harth kết tội Trump sách nhiễu tình dục mình. Tờ này đả kích Trump nặng nề nhất. Một bài khác của Roger Cohen gọi Trump là kẻ vô lại (thug), ra ứng cử chức vụ cao quý nhất của Hoa Kỳ!

Ngoài ra những chuyện Trump sách nhiễu tình dục các thí sinh của Miss Universe cũng xuất hiện. Nhiều thí sinh kể lại Trump chào đón các cô này bằng cách hôn lên miệng! Cũng như lấy tư cách là chủ nhân của tổ chức Miss Universe, Trump đợi các cô này thay quần áo khi đổi sang phần thi áo tắm, ngang nhiên vào phòng thay đồ của các thí sinh, lúc các cô này đang trần truồng!
Một chương trình TV giúp Trump nổi tiếng là The Apprentice, một reality show ăn khách nhiều năm. Trump cũng bị tố là sách nhiễu tình dục các nhân viên và phụ tá của chương trình TV này!

Ngoài chuyện sex ra, một quả bom khác đã được tờ báo New York Times cho nổ tung để làm chìm xuồng việc Donald Trump ra ứng cử tổng thống. Một kẻ bí mật đã gửi nặc danh đến toà soạn New York Times bản sao của tờ khai thuế của Donald Trump năm 1995. Đây là bản khai thuế với tiểu bang New Jersey và Connecticut, không phải thuế liên bang. Nhưng dữ kiện trong bản copy này cho thấy năm 1995, Trump khai lỗ gần 1 tỷ Mỹ Kim, chính xác là $915,729,293. Với việc khai lỗ này, theo các chuyên viên về luật thuế , Trump có thể dùng để trừ đi khỏi đóng thuế lợi tức cho 18 năm liền. Có nghĩa Trump hoàn toàn không đóng thuế một xu nào cả. Và cũng là lý do Trump cương quyết không chịu công bố bản khai thuế lợi tức của mình. Dù Hillary Clinton cho công bố về thuế cả vài chục năm và truyền thống các ứng cử viên tổng thống đều công bố bản thuế lợi tức của mình từ hàng 50,60 năm nay! Như thế việc Trump cương quyết không công bố bản khai thuế là vì đã hàng 20 năm nay, Trump không đóng một xu thuế nào. Trong khi đó Trump vẫn nhơn nhơn, dương dương tưc đắc là mình “smart”, phải khôn ngoan lắm mới không phải đóng thuế gì cả!

Thực ra đây là điều làm chìm xuồng cuộc tranh cử của Trump hơn cả về chuyện sex và sách nhiễu tình dục và khinh miệt đàn bà của Trump. Lý do là dân Mỹ không gì ghét bằng thấy người giàu tỷ phú như Donald Trump, kiếm tiền cả trăm triệu Mỹ Kim mỗi năm nhưng không phải đóng xu thuế nào. Trong khi người dân thường làm hai ba chục ngàn Mỹ Kim một năm vẫn phải đóng thuế, còn nhiều hơn Trump, không đóng thuế!
Đây là lý do tại sao Mitt Romney trước đây thất cử. Chỉ vì kiếm cả trăm triệu nhưng tỷ lệ đóng thuế chỉ là 14%, ít hơn người thư ký lương ba chục ngàn một năm, phải đóng tỷ lệ thuế cao hơn! Nay Donald Trump là tỷ phú, tự khoe tài sản có cả 10 tỷ Mỹ Kim, lại không đóng một xu nào cho thuế lợi tức cả hàng 20 năm nay. Làm sao dân Mỹ chịu nổi cho việc này!

Cuộc tranh biện tối Chủ Nhật 9 tháng 10 vừa qua giữa Trump và Hillary, dưới hình thức town hall meeting, người dân đi bầu chưa quyết định chọn ai, đặt câu hỏi trực tiếp. Buổi này rất quan trọng với Trump vì lần debate trước, Trump thua Hillary nặng. Nếu thua nữa, sẽ thêm nhiều Thượng Nghị Sĩ và dân biểu Cộng Hòa bỏ của chạy lấy người. Buổi debate này Trump tung ra đòn xoay sang buộc tội Bill Clinton sách nhiễu tình dục đàn bà trước kia. Trước buổi tranh biện một tiếng, Trump cho họp báo, đưa ra 3 người đàn bà tố cáo Bill Clinton sách nhiễu tình dục mình khi Bill Clinton là thống đốc Arkansas hay lúc đã lên tổng thống. Ba người này là Paula Jones, Juanita Broadrick và Kathleen Willey. Không có Monica Lewinsky! Ngoài ra, Trump còn bồi thêm một người đàn bà khác tên Kathy Shelton, năm 12 tuổi bị hãm hiếp, thủ phạm được Hillary lúc đó hành nghề luật sư biện hộ và chỉ bị án rất nhẹ! Sau buổi họp báo, Trump mời 4 người đàn bà này vào dự buổi debate, ngồi ghế dự thính để trấn Bill Clinton và làm Hillary phải khớp!
Đòn này tương đối có hiệu quả! Vì cuộc debate được mô tả như ngang ngửa và Trump tấn công Hillary liên hồi, mang đủ chuyện sex của Bill, chuyện e mail, chuyện Benghazi .v.v. để đánh lạc hướng về chuyện xấu của mình!

Trump được gọi là Teflon candidate, có nghĩa các tố cáo và mọi chuyện xấu xa của Trump hầu như không có ảnh hưởng gì trên số cử tri coi như nòng cốt của Trump. Thành phần này được ước tính là 30% - 40% dân số, phần lớn là dân trắng, đàn ông, học ít, nghèo hay trung lưu thấp, kỳ thị nặng nề và bảo thủ loại quá khích.

Những tiết lộ càng ngày càng nhiều cho thấy bộ mặt thật của Donald Trump, không đủ tư cách để lên làm tổng thống và tính khí loại ba trợn, quá nguy hiểm khi chỉ huy quân lực và xử dụng vũ khí nguyên tử. Nhưng liệu những điều này có đủ để làm Donald Trump chìm xuồng luôn được hay không hay Trump vẫn có thể thắng cuộc để trở thành tổng thống Hoa Kỳ? Tương lai Hoa Kỳ và của cả toàn cầu sẽ được quyết định vào đầu tháng 11 này. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
10-26-2016, 08:15 AM
Không thể bỏ phiếu cho Trump



Cuộc tranh biện debate lần thứ ba và cũng là lần cuối giữa hai ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thứ tư 19 tháng 10, cho thấy rõ ràng một điều. Là Trump không đủ tư cách để trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Khi trả lời là Trump sẽ không chấp nhận kết quả cuộc bầu cử nếu thua!

Chưa bao giờ trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, một ứng cử viên thua cuộc không chấp nhận kết quả bỏ phiếu nếu mình thua, nói trước cả vài tuần lễ trước ngày bỏ phiếu. Lý lẽ Trump đưa ra là đảng Dân Chủ và Hillary Clinton dở trò gian lận, không đưa ra được bằng chứng nào và bị phủ nhận hoàn toàn bởi các chuyên gia về bầu cử của Hoa Kỳ. Ngay cả những viên chức thuộc đảng Cộng Hòa của đa số các tiểu bang, có nhiệm vụ giám sát về bầu cử, cũng đã lên tiếng công kích Trump là nói bậy! Vì chuyện gian lận bầu cử tại Hoa Kỳ có thể nói là không thể nào xảy ra được.

Lý do là bầu cử không phải do liên bang đứng ra trông coi và kiểm soát, nhưng thuộc về mỗi tiểu bang phụ trách. Chính quyền tiểu bang cũng không có quyền lực gì nhiều trong việc tổ chức bầu cử và giám sát thùng phiếu cũng như kiểm phiếu. Quyền hành này và trách nhiệm về bầu cử đứng ở mức địa phương của từng quận hạt county. Những người kiểm soát thùng phiếu hay đếm phiếu, kiểm phiếu thường do những người dân tình nguyện, có tinh thần cao độ, tự nguyện làm việc. Do đó một đảng phái từ trên tìm cách lũng đoạn như nhận chỉ thị từ đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ để gian lận chuyện bầu cử, là điều không thể xảy ra được và chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử.

Ngay cả chuyện cyberattack tìm cách để thay đổi việc đếm phiếu như một số người lo sợ, cũng không thể xảy ra. Lý do là việc đếm phiếu do mỗi địa phương county đảm trách không dùng máy móc dính vào Internet. Nên chuyện hacking và làm thay đổi số phiếu bằng Internet cũng không làm được. Đây là điều tốt khi lạc hậu về computer nhưng bảo đảm được sự chính xác và không lũng đoạn được của việc kiểm phiếu bầu cử của Hoa Kỳ.

Trump và cố vấn Rudy Guiliani rêu rao là tại các vùng có dân đen nhiều như vùng trong của thành phố inner cities, đảng Dân Chủ cho dân đen đi bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ nhiều lần. Nhưng chuyện này cũng đã được các viên chức lo về bầu cử, phần lớn thuộc đảng Cộng Hòa đều phủ nhận, cho là nói bậy. Có người còn ngạo Trump và Giuliani là tưởng tượng ra chuyện dân đen đã chết được xe bus đến đón từ nghĩa địa đem đến thùng phiếu để bỏ phiếu cho Dân Chủ!

Nhưng lý do tại sao Trump trong buổi debate vừa qua không chịu công nhận kết quả bầu cử nếu mình thua? Điều này đã được Hillary trả lời ngay trong buổi debate đó. Là bản tính của Trump là không bao giờ nhận thua, nhận phần lỗi về mình. Hillary vạch ra là trong kỳ bầu cử sơ bộ primary của đảng Cộng Hòa, khi Trump thua Ted Cruz tại Wisconsin, Trump đã hô hoán là bầu cử tại Wisconsin gian lận nên Ted Cruz mới thắng! Nhưng khi Trump bắt đầu thắng ở nhiều tiểu bang khác, Trump không còn than phiền gì về chuyện gian lận nữa!
Điều khôi hài nhất Hillary vạch ra là khi Trump có chương trình The Apprentice trên TV, Trump hy vọng đoạt giải Emmy Awards là giải cho chương trình reality TV hay nhất. Nhưng khi không được giải, Trump lập tức hô hoán là giải Emmy gian lận nên Trump mới thua!

Như vậy đây là cá tính và bản chất nhỏ nhoi, ti tiện của Donald Trump, chỉ đổ lỗi cho người khác, không bao giờ nhận là mình dở nên thua! Khi thua là kêu ầm lên gian lận! Tổng Thống Obama đã lên tiếng để ngạo Trump: Đừng khóc lóc than van nữa (Stop whining!). Và Obama kết tội Trump là đã làm mất niềm tin về nền móng dân chủ của Hoa Kỳ là bầu cử đúng đắn và trong sạch.

Ngay cả một số Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích Trump về chuyện dựng đứng về gian lận bầu cử để tự bào chữa cho mình một khi thua. Các Thượng Nghị Sĩ này là Lindsey Graham, Ben Sasse, Jeff Flake và John McCain, vốn trước giờ đã công kích Trump và không ủng hộ việc ứng cử của Trump. Riêng hai thủ lãnh cao cấp nhất của Cộng Hòa là Paul Ryan, chỉ trích qua loa và Mitch McConnell của Thượng Viện, im thin thít, tìm cách phe lờ các chuyện xấu xa của Trump không muốn dính vào!

Tuy nhiên việc Trump mấy tuần lễ trước ngày bầu cử chính thúc đã hô hoán là Dân Chủ và Hillary gian lận bầu cử, sẽ tạo nên tình trạng rất nguy hiểm cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Trước hết, việc hô hoán này của Trump đã làm mất uy tín của Hoa Kỳ rất nhiều trên lãnh vực quốc tế. Hoa Kỳ vốn là quán quân cho tự do, dân chủ. Một khi gọi việc bầu cử là gian lận, có nghĩa đã coi nền móng của Hoa Kỳ là dân chủ đã không còn nữa. Ngay cả nước Nga, vốn sống dưới chế độ độc tài của Putin cũng đã lợi dụng việc này để chơi Mỹ. Nga tuyên bố sẽ cử người giám sát thùng phiếu sang Hoa Kỳ để tránh chuyện gian lận. Trước giờ chỉ có Hoa Kỳ cử quan sát viên và giám sát thùng phiếu ở xứ ngoài, chưa bao giờ có chuyện tréo cẳng ngỗng là cần giám sát thùng phiếu tại Hoa Kỳ!

Điều nguy hiểm khác nữa Trump cố tình tạo ra là khích động các dân da trắng kỳ thị, quá khích, những thành viên của Ku Klux Klan.. sẽ cho người mang súng ra gác thùng phiếu, lấy tiếng là để ngừa gian lận, nhưng thực sự là để trấn dân đen, làm nhóm dân đen sợ không dám đi bầu. Một số dân trắng loại này đã hưởng ứng và hô hào nhau để đến ngày bầu cử, đi coi thùng phiếu và gián tiếp chặn dân thiểu số. Đây là chuyện phạm pháp trái luật và đảng Dân Chủ đã hứa hẹn là có các số điện thoại với luật sư túc trực để người dân nào đi bầu bị đe dọa hay làm khó dễ, có thể gọi đến để báo cáo ngay.

Hậu quả đáng ngại của việc Trump hô hoán về gian lận bầu cử là nếu Trump thua, hay với con số khít khao, các vụ bạo động của đám dân da trắng nghèo, ít học và kỳ thị này có thể sẽ xảy ra trên nhiều địa phương. Nhiều người theo Trump đã tuyên bố trước là nếu Trump thua, sẽ gia nhập vào một cuộc “cách mạng” để chống chính quyền. Những dân da trắng dễ bị khích động này sẽ dùng chiêu bài chống gian lận bầu cử để tạo ra nhiều vụ bạo động nhắm vào đám dân thiểu số, đặc biệt tại các vùng kỳ thị nặng của miền Nam Hoa Kỳ. Nên nói rằng việc ứng cử của Donald Trump có thể đưa đến sự tan vỡ của nền dân chủ Hoa Kỳ, cũng như sự rối loạn và bạo động đổ máu trong xã hội Hoa Kỳ, cũng không phải là chuyện ngoa!

Một con người có tính khí như Donald Trump khi thua có triển vọng để gây náo loạn và bất an như thế cho xã hội và quốc gia Hoa Kỳ. Thử hỏi nếu thắng cử và thành tổng thống, sẽ còn nguy hại đến chừng nào? Điều quan trọng nhất là tính tình bất thường, tự cao tự đại đến mức bệnh hoạn gọi là megalomaniac của Trump, trên chính trường quốc tế, sẽ đem lại hiểm nghèo cao độ. Vì Trump dễ bị chọc giận để nổi khùng mỗi khi bị chỉ trích, gọi là da mỏng, thin –skinned. Chỉ cần bị coi thường, đem điểm xấu ra chế diễu là Trump đã nổi cơn khùng. Một nhà lãnh đạo chỉ huy quân lực tối thượng của Hoa Kỳ, không thể có tính khí như vậy. Nhất là khi có quyền lực để nhấn nút dội bom nguyên tử!

Như chuyện Obama gần đây bị tổng thống Phi trong một cuộc họp báo gọi là đồ chó đẻ, son of bitch, chỉ vì Obama chỉ trích tổng thống Rodrigo Duterte là vi phạm nhân quyền khi cho bắn giết cả ngàn người ghiền mà không đưa ra tòa án. Duterte dùng tiếng Talagog còn gọi Obama nặng hơn, là con của điếm, son of whore, gọi mẹ Obama là điếm! Nhưng Obama chỉ hủy bỏ cuộc gặp Duterte trong buổi họp thượng đỉnh các quốc gia Á Châu tại Lào. Nếu xảy ra với Trump là tổng thống Hoa Kỳ, có thể Trump sẽ cho dội bom ngay Phi Luật Tân. Hay dùng bom nguyên tử ngay! Điều nên nhớ là một khi tổng thống Hoa Kỳ hạ lệnh cho bắn phi đạn nguyên tử và được kiểm chứng xong, thời gian chỉ có 4 phút khi các nhân viên tại các hầm chứa phi đạn nguyên tử tại North Dakota phải thi hành mệnh lệnh và cho bắn phi đạn nguyên tử đến mục tiêu. Và không có mệnh lệnh nào khác có thể ngăn cản được điều này!

Như thế một con người có tính khí bất thường và dễ nổi nóng bậy không suy nghĩ nắm trong tay vũ khí nguyên tử là điều quá nguy hiểm cho toàn cầu. Nên nhớ là Trump gần đây đã đặt câu hỏi với giới quân lực Hoa Kỳ: Nếu không dám dùng đến vũ khí nguyên tử, thì tạo ra bom nguyên tử để làm gì! Có nghĩa nếu Trump lên làm tổng thống, cuộc chiến bằng nguyên tử rất dễ dàng xảy ra với Bắc Hàn, với Trung Hoa và với Iran trong tương lai. Riêng với Nga, câu hỏi đã được đặt ra và Hillary đã dùng để làm Trump mất bình tĩnh và nổi quạu khi tranh biện là: Có phải Trump là bù nhìn puppet của Putin hay không mà Putin khen ngợi Trump quá mức và giúp Trump bằng cách cho hacking vào các computer của Dân Chủ và của John Podesta, trông coi về tranh cử cho Hillary để tìm bí mật hại Hillary và giúp Trump.

Ngược lại Trump đưa ra những chủ trương hoàn toàn phù hợp với quyền lợi cho Putin. Như chuyện Crimea và Ukraine, Trump gần như cho là đây là đất của Nga, Putin muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Trump đòi các quốc gia trong khối NATO phải đóng tiền đầy đủ cho quỹ của NATO, nếu không Trump sẽ cho giải tán. Đối với Putin đây chính là những điệâu nhạc du dương rót vào tai cho Putin. Vì NATO giúp cho các xứ hội viên như các quốc gia vùng Baltic là lituania, Estonia và Latvia được độc lập không sợ Nga tấn công, với chủ trương nếu tấn công một nước hội viên là tấn công cả NATO. Nếu Trump cho giải tán NATO, Putin sẽ cho chiếm lại ngay các xứ này, cũng như uy hiếp các quốc gia Đông Âu như Hung Gia Lợi, Ba Lan, Tiệp v..v. Nên câu hỏi được Hillary đặt ra là liệu Trump có phải bù nhìn, tay sai của Putin hay không, vì làm lợi cho Putin quá nhiều?

Về phương diện cá nhân, những chuyện sách nhiễu tình dục của Trump tiếp tục nổ lớn với cả 12 người đàn bà đứng ra tố cáo Trump làm bậy, tấn công tình dục các người này. Trump dọa sẽ kiện khi bầu cử xong. Nhưng càng ngày càng thêm nhiều đứng ra tố Trump. Những vụ tape của Access Hollywood với Trump khoe về tấn công tình dục đàn bà, cộng thêm với những người ra mặt để tố Trump đã làm Trump mất phiếu của phụ nữ rất nhiều.

Tóm lại, một kẻ với tính khí và tư cách quá tệ hại như Donald Trump không thể là người giữ chức vụ cao quý nhất cũng như là người giữ quyền lực mạnh nhất cho quốc gia Hoa Kỳ được. Và viễn ảnh Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ là điều quá nguy hiểm và kinh hoàng cho tương lai của quốc gia Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu.

frankie
11-23-2016, 08:09 AM
Chiến tranh kinh tế Mỹ – Tàu


Việc Donald Trump như ngựa về ngược, thắng cử và sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ, có thể tóm gọn trong 4 chữ: “Nước Mỹ tiêu rồi!”
Biết bao nhiêu thay đổi và thảm họa sẽ chờ đón Hoa Kỳ trong những tháng đến khi Trump chính thức nhậm chức. Nhưng điều hầu như chắc chắn sẽ xảy ra ngay là một cuộc chiến tranh kinh tế giữa Mỹ – Tàu, hai quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới, sẽ nổ bùng tức khắc.

Lý do là Trump đã tuyên bố việc làm trong ngày đầu tiên khi vào Bạch Cung là Trump sẽ liệt kê Trung Hoa là quốc gia lũng đoạn tiền tệ.
Với chỉ định chính thức này, Trump có thể đơn phương tăng thuế quan lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa tăng 45%. Và hành động này của Trump sẽ làm Trung Hoa phải trả đũa ngay, tạo nên chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia

Người làm cố vấn cho Trump về mậu dịch và sẽ giữ vai trò trọng yếu về kinh tế cho chính quyền của Trump là Dan DiMicco. Trước kia là chủ tịch công ty Nucor, công ty chế tạo sắt, DiMicco là tay diều hâu hạng nặng về mậu dịch. DiMicco viết trong một blog riêng trên Internet, chửi rủa Trung Hoa thậm tệ và cho rằng tất cả sự suy yếu về kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại là do Trung Hoa bịp bợm, lường gạt gây nên hết. DiMicco tuyên bố Trung Hoa thực sự đã gây chiến về kinh tế với Hoa Kỳ đã hơn 20 năm qua. Và tin tưởng Trump với chính sách mới sẽ chấm dứt cuộc chiến mậu dịch này với Trung Hoa đem lại thắng lợi cho Hoa Kỳ.

Một kinh nghiệm về mậu dịch cả hai người DiMicco và Trump thường đem ra để chứng minh cho việc tăng thuế nhập cảng là thời tổng thống Reagan. Thập niên 80’s là lúc Nhật Bản xuất cảng ào ạt sang Hoa Kỳ và nhiều người lúc đó đã cho rằng Nhật không sớm thì muộn sẽ qua mặt Hoa Kỳ về kinh tế. Reagan lúc đó ra lệnh tăng thuế nhập cảng tariff các xe gắn máy của Nhật bán sang Hoa Kỳ tăng 45%. Hiệu quả thấy tức khắc, Nhật phải chịu vào ngồi bàn thương thuyết với các viên chức Hoa Kỳ về mậu dịch ngay và làn sóng nhập cảng của Nhật sang Hoa Kỳ sau đó đã chậm hẳn lại.

Đây là lý do tại sao Trump đưa ra con số tăng 45% thuế quan cho đồ Tàu. Vì muốn bắt chước làm như Ronald Reagan thời xưa. Hy vọng cũng sẽ bắt chẹt được Tàu như Reagan đã bắt ép Nhật phải chịu thiệt thòi đủ thứ nếu muốn được tiếp tục xuất cảng hhàng hóa sang Hoa Kỳ.
Nhưng Trung Hoa bây giờ không phải như Nhật mấy chục năm trước. Nhật lúc đó phải thần phục Hoa Kỳ, bảo sao nghe vậy vì được Hoa Kỳ bảo vệ dưới chiếc dù che nguyên tử. Hơn nữa, Nhật chỉ là cường quốc kinh tế, không phải là cường quốc quân sự vì không được có quân đội hùng hậu như theo hiến pháp do tướng Douglas McArthur năm 1945 đã áp đặt lên Nhật.

Trung Hoa bây giờ ở vị thế khác. Vì đã trở thành nhà máy chế tạo hàng hóa cho cả toàn cầu, không chỉ riêng gì cho Hoa Kỳ, dù xuất cảng sang Hoa Kỳ vẫn lớn nhất. Trung Hoa cũng là chủ nợ của Hoa Kỳ, do việc chênh lệch mậu dịch đã làm dư thừa quá nhiều tiền. Và số tiền thặng dư do bán đồ sang Hoa Kỳ đã được dùng để mua công khố phiếu Treasury Bonds của chính phủ Hoa Kỳ phát hành. Con số hiện nay đã lên đến gần 3 ngàn tỷ Mỹ Kim!

Về quân sự, Trung Hoa đã tiến nhiều và quân lực đã mạnh đủ để đe dọa ngay chính Hoa Kỳ trên vùng Đông Á Thái Bình Dương. Vì vậy thế đứng của Trung Hoa khác hẳn với Nhật Bản thuở trước. Và Hoa Kỳ nếu gây ra chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa cũng sẽ gặp nhiều thương tổn và thiệt hại nặng nề.

DiMicco cố vấn mậu dịch của Trump trước kia là chủ tịch công ty luyện thép Nucor nên sẽ làm việc đầu tiên là chặn nhập cảng sắt thép của Trung Hoa! Thực sự chính quyền Obama đã sửa soạn để đưa Trung Hoa ra cơ quan mậu dịch quốc tế World Trade Organization về việc Trung Hoa cho bán nhôm aluminium dưới giá vốn. Cũng như cả Hoa Kỳ, Nhật và Âu Châu đã đưa Trung Hoa ra kiện về tội yểm trợ bất hợp pháp các kỹ nghệ sắt thép, làm tràn ngập thị trường quốc tế và làm giá rẻ như bèo.

Trung Hoa hiện nay đang lúng túng vì có quá nhiều nhà máy, cơ xưởng làm sắt thép, sản xuất quá nhiều thép và phải bơm tiền để giữ các nhà máy này hoạt động không sa thải nhân công vì sợ thợ thuyền mất việc sẽ nổi loạn. Do đó việc DiMicco nhắm chơi Trung Hoa về chuyện xuất cảng sắt thép sang Hoa Kỳ sẽ làm Trung Hoa rất lo sợ vì làm tình trạng các công ty sản xuất sắt thép đang thoi thóp như xác chết biết đi zombie, sẽ không thể cứu vãn được nữa và ảnh hưởng nặng trên kinh tế cũng như xáo trộn xã hội do nạn thất nghiệp tăng nhiều.

Một cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ - Tàu sẽ làm kinh tế Trung Hoa tổn thương nặng nề. Lý do là Trung Hoa xuất cảng sang Hoa Kỳ nhiều gấp 4 lần mức nhập cảng đồ của Hoa Kỳ. Có nghĩa bán được 4 đồng, chỉ dùng có 1 đồng mua lại đồ Hoa Kỳ. Và sự tổn thương cho Trung Hoa sẽ quá nhiều khi hoàn toàn không được mậu dịch với Hoa Kỳ. Lý do là hàng hóa xuất cảng từ Hoa Kỳ sang Trung Hoa chỉ là 0.66% mức tổng sản lượng quốc gia GDP của Hoa Kỳ. Nếu không bán đồ cho được cho Tàu, Mỹ chỉ thiệt hại dưới 1%, hoàn toàn không đáng kể. Trong khi Trung Hoa sẽ chới với ngay lập tức nếu Hoa Kỳ chặn hẳn hàng hóa Trung Hoa.

Sự trả đũa của Trung Hoa về mậu dịch cũng rất giới hạn. Chỉ về 3 chuyện là Tàu ngưng mua máy bay của Boeing, ngưng mua đồ phụ tùng xe của các hãng xe hơi như GM và Ford và sau cùng là ngưng mua thực phẩm của nhà nông Hoa Kỳ. Boeing sẽ bị thiệt hại vì Trung Hoa sẽ mua máy bay của Airbus - Âu Châu. GM và Ford bị thiệt vì Trung Hoa mua của Volkswagen và Mercedes. Cũng như kỹ nghệ canh nông Hoa Kỳ khó bán bắp, đậu nành, thịt gà sang Tàu. Nhưng những điều này quá nhỏ nhoi, không đáng kể và sự thiệt hại cho các kỹ nghệ đó cũng rất giới hạn.

Một điểm duy nhất Trung Hoa có lợi thế và có thể dùng để làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng là Trung Hoa gần như giữ độc quyền về các kim loại hiếm gọi là rare earth metals. Các kim loại này chỉ được dùng dưới mức lượng rất nhỏ nhưng là thành phần căn bản không có không được, cho các kỹ nghệ về điện tử, cũng như về computers. Trung Hoa chiếm giữ đến hơn 90% thị trường sản xuất các kim loại hiếm này. Cách đây mấy năm khi có cuộc tranh chấp với Nhật, Trung Hoa ngưng cung cấp các kim loại này cho Nhật và các kỹ nghệ điện tử Nhật đã lúng túng ngay. Mặc dù mấy năm gần đây Nhật cũng như Hoa Kỳ đã lo tìm cách gia tăng sản xuất khai quặng mỏ các kim loại này, như mở lại các mỏ cũ của Hoa Kỳ đã đóng trước kia. Hay như Nhật ký hợp đồng với Việt Nam để khai thác quặng mỏ kim loại hiếm này. Nhưng số lượng vẫn chưa đủ và lệ thuộc nhiều vào sản xuất của Tàu.

Dù sao đi nữa, một cuộc chiến mậu dịch toàn diện Mỹ - Tàu sẽ đem lại thiệt hại nặng nề cho cả 2 phía, cũng như làm ngưng trệ hoàn toàn mậu dịch của toàn cầu. Theo viện khảo cứu kinh tế Petersen Institute for International Economics, một cuộc chiến mậu dịch như thế sẽ làm Hoa Kỳ mất đi 4.8 triệu công việc sản xuất và sẽ lan tràn sang các kỹ nghệ dịch vụ cũng nặng nề như thế. Dĩ nhiên Trung Hoa sẽ bị nặng hơn nhiều. Một cuộc chiến mậu dịch toàn diện với Hoa Kỳ sẽ làm tê liệt hoàn toàn các kỹ nghệ sản xuất của Trung Hoa, nạn thất nghiệp sẽ tăng nhiều với cả trăm triệu nhân công mất việc do các xí nghiệp, cơ xưởng zombie bắt buộc phải đóng cửa.

Điều nguy hại hơn cả là cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Tàu sẽ làm ngưng trệ hoạt động kinh tế của cả toàn cầu và một suy thoái nặng nề sẽ đi theo, có triển vọng lớn lao hơn cả thời Depression của thập niên 30’s. Hay ít nhất cũng sẽ là suy thoái toàn cầu trong vài năm, sớm lắm là 2018 mới qua khỏi được theo một số kinh tế gia.

Việc Trump thắng cử lên làm tổng thống Hoa Kỳ là điều bất ngờ và nhiều phần sẽ đem lại nhiều tai họa. Hầu như tất cả những tuyên bố của Trump nếu được đưa lên làm chính sách quốc gia của Hoa Kỳ sẽ đem lại những tác hại kinh hoàng cho quốc gia Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu. Điểm son duy nhất cho Trump là việc sẽ đánh thuế quan lên 45% cho hàng hóa của Trung Hoa và sẽ tạo ra cuộc chiến mậu dịch toàn diện Mỹ-Tàu. Nếu Trump giữ đúng lời và thực hiện điều đe dọa này đến nơi đến chốn, đây sẽ là cơ hội duy nhất cho Hoa Kỳ để triệt hạ kinh tế Trung Hoa và nhờ đó kiềm tỏa được những tham vọng của xứ này.

Những hậu quả về xáo trộn kinh tế cho Hoa Kỳ và cho cả toàn cầu dĩ nhiên không tránh khỏi được. Nhưng đó là cái giá xứng đáng phải trả để đánh gục được Trung Hoa và chặn xứ này không cho ngóc đầu lên được.
Nếu quả tình Trump làm được việc này, may ra Hoa Kỳ còn có chút hy vọng. Còn nếu không, với những điều kinh hoàng do việc Trump đắc cử lên làm tổng thống để lèo lái con thuyền quốc gia Hoa Kỳ, câu kết luận sau cùng vẫn là: “Nước Mỹ tiêu rồi” !!!

frankie
12-07-2016, 01:00 PM
Trump sẽ đánh Tàu?


Mặc dù còn một tháng rưỡi nữa trước khi Donald Trump chính thức nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ, Trump đã tạo ra một khủng hoảng ngoại giao ngay, không cần đợi đến khi vào tòa Bạch Cung. Ngày thứ sáu 2 tháng 12 vừa qua, Trump đã nói chuyện bằng điện thoại với tổng thống của Đài Loan là bà Tsai Ing-wen (Thái Anh Văn), gọi chúc mừng Trump thắng cử.

Đây là một vi phạm ngoại giao nặng nề cho một tân tổng thống Hoa Kỳ đã từ hơn 40 năm nay, kể từ khi tổng thống Jimmy Carter chấm dứt ngoại giao chính thức với Đài Loan năm 1979, theo chính sách của Hoa Kỳ vạch ra từ thời Nixon và Kissinger, là chỉ công nhận Trung Hoa lục địa là đại diện cho một xứ Trung Hoa.

Mặc dù Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ Đài Loan và bán vũ khí tối tân cho Đài Loan, trên phương diện ngoại giao, Đài Loan gần như không được quốc gia nào khác công nhận, cũng như đã bị đuổi ra khỏi Hội Đồng Bảo An của Liên Hiệp Quốc, nhường chỗ cho Trung Hoa! Chính quyền Bắc Kinh coi Đài Loan là một vùng thuộc vào Trung Hoa và thường xuyên đe dọa sẽ dùng vũ lực để chiếm lại Đài Loan. Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền của Trung Hoa trên lãnh thổ của Đài Loan và tiếp tục ủng hộ xứ này trên đường dân chủ. Trước đây, nhiều căng thẳng đã xảy ra khi Bắc Kinh cho thao diễn quân lực gần Đài Loan để đe dọa và cho lập các dàn phóng hỏa tiễn ngoài eo biển nối liền với hòn đảo này để sẵn sàng tấn công.

Năm 1996, tổng thống Bill Clinton đã phái hai hạm đội với hàng không mẫu hạm tiến vào eo biển Đài Loan để dằn mặt Trung Hoa khi xứ này cho bắn thử hỏa tiễn nhằm khủng bố tinh thần dân chúng Đài Loan. Với lực lượng hải quân hùng hậu của Hoa Kỳ thao diễn và phô trương lực lượng ngay vùng eo biển sát với Trung Hoa, Bắc Kinh đã xuống nước và nhục nhã cho ngưng các vụ bắn thử hoả tiễn. Cũng vì mối nhục này, cộng sản Trung Hoa đã nhất quyết tạo ra một hải quân hùng mạnh với tầm hoạt động viễn dương và cố gắng để mua và trang bị hàng không mẫu hạm Liaoning và đang xây cất thêm chiếc thứ nhì tại vùng Dalian.

Tuy bảo vệ Đài Loan về quân sự và bán vũ khí cho xứ này, trên phương diện ngoại giao, Hoa Kỳ chỉ có một trung tâm gọi là American Institute bán chính thức thay vì tòa đại sứ, ở Đài Loan. Ngoài ra để giữ giao hảo với Trung Hoa, Hoa Kỳ tránh hết sức để không có liên lạc ngoại giao nào khác. Vụ căng thẳng với Trung Hoa thời Bill Clinton xảy ra chỉ vì Hoa Kỳ năm 1995 cấp giấy thông hành cho tổng thống Đài Loan lúc đó muốn ghé thăm Hoa Kỳ, dù chỉ là bán chính thức. Nhưng cộng sản Tàu lúc đó chỉ vì chuyện này đã nổi khùng lên và cho bắn dọa hỏa tiễn qua eo biển Đài Loan ngay, buộc lòng Bill Clinton phải cho hàng không mẫu hạm tiến vào để trấn lại!

Việc Trump nhận cú điện thoại chúc mừng của bà Tsai Ing-wen rất quan trọng và có tầm mức biểu tượng lớn lao. Trước hết, khi Trump nhận lời chúc tụng của bà Tsai và đáp lại với lời mừng bà ta đắc cử chức vụ tổng thống Đài Loan mấy tháng trước, Trump đã mặc nhiên coi bà Tsai là nguyên thủ của một quốc gia, ngang hàng với các nguyên thủ quốc gia khác như Putin hay như Tập Cận Bình đã gọi điện thoại sau ngày bầu cử để chúc mừng Trump. Điều quan trọng khác là Trump và ban cố vấn cho việc chuyển tiếp chính quyền đã không hề nhắc đến chính sách gọi là “One China” Hoa Kỳ đã theo từ năm 1979, có nghĩa Trump không muốn tôn trọng chính sách này nữa, dù biết Trung Hoa sẽ lồng lộn lên về chuyện này!

Đáng chú ý là sau cuộc đàm thoại với bà Tsai, Trump đã viết trong Twitter là mình vừa nói chuyện với “tổng thống của Đài Loan”. Trên phương diện ngoại giao, khi công nhận bà Thái Anh Văn là tổng thống của một quốc gia độc lập, Trump đã tuyên bố là Đài Loan độc lập với Trung Hoa lục địa, một điều ngay chính Đài Loan chưa dám ngang nhiên chính thức nói ra! Lý do là chính quyền cộng sản Trung Hoa từ trước đến nay đã giữ một lập trường kiên quyết là khi nào Đài Loan chính thức tuyên bố đòi độc lập, Bắc Kinh sẽ ra lệnh tấn công Đài Loan ngay tức khắc!

Bà Tsai Ing-wen là tổng thống thuộc đảng Democratic Progressive Party được bầu lên vì chủ trương muốn độc lập với Trung Hoa lục địa. Trước đây các chính quyền của Đài Loan đều do Quốc Dân Đảng Kuomingtang là đảng của Tưởng Giới Thạch sau khi thua Mao Trạch đông chạy ra Đài Loan, nắm quyền từ nhiều thập niên. Nhưng sau này các chính quyền Kuomingtang muốn đi sát với Trung Hoa lục địa hơn để phát triển kinh tế cho Đài Loan. Đảng của bà Tsai Ing-wen đi ngược lại với chủ trương muốn thành quốc gia độc lập, không dính líu gì đến Trung hoa lục địa nữa và muốn mở rộng vòng ngoại giao với các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Vì thế mới có chuyện bà Thái Anh Văn gọi sang chúc mừng Trump!

Nhiều người công kích cho rằng Trump lỡ bước, sai lầm khi nhận lời chúc tụng của tổng thống Đài Loan. Nhưng Trump không hề tỏ ra là mình lỡ bước gì cả, dùng Twitter tuyên bố: “Tại sao Hoa Kỳ bán cho Đài Loan cả tỷ đô la vũ khí mà tôi không được phép nhận lời chúc mừng là làm sao?!!!” Dĩ nhiên đặc điểm của Trump từ trước đến giờ là không bao giờ nhận là mình làm sai điều gì!

Có thể đây là cố tình của Donald Trump làm chuyện này để chơi Tàu ngay, dù chưa nhậm chức hẳn! Một số các nhân vật Cộng Hòa loại cứng rắn, muốn Trump chơi Tàu bằng cách dùng lá bài Đài Loan để ra mặt trấn áp Tàu khi chọc thẳng vào nhược điểm cấm kỵ nhất của Tàu là chuyện Đài Loan đòi độc lập. Như Thượng nghị Sĩ Tom Cotton của tiểu bang Arkansas đã ra thông cáo khen ngợi Trump là đã “tái xác nhận quyết tâm của Hoa Kỳ cho nền dân chủ duy nhất trên đất của Trung Hoa”.

Phản ứng chính thức của chính quyền Trung Hoa về việc này có thể nói là ngỡ ngàng, không ngờ đến và không biết phải đối phó ra sao! Mới đầu, ngoại trưởng Trung Hoa là Wang Yi, đổ lỗi cho Đài Loan, coi đây là một hành động loại điếm đàng của Đài Loan, như một thứ đánh lừa Trump, nhưng sẽ không ảnh hưởng gì đến lập trường “One China” có từ bấy lâu nay. Nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau đó, bộ Ngoại Giao Trung Hoa chính thức lên tiếng than phiền với chính quyền Obama, yêu cầu xử sự về chuyện Đài Loan cẩn thận và không tạo ảnh hưởng tai hại đến quan hệ mật thiết giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ. Điều khôi hài là than phiền với chính quyền của Obama, sắp về vườn, không hề nói đến chuyện Trump gây ra khủng hoảng ngoại giao!

Nhưng một điều đặc biệt cho thấy có lẽ Trump đã tính toán trước để gây ra chuyện này với Trung Hoa. Vì chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Trump nhận cú điện thoại của bà Thái Anh Văn, Henry Kissinger, lúc đó đang ở Bắc Kinh và gặp Tập Cận Bình, sau đó đã họp báo. Kissinger, năm nay đã 93 tuổi, là người tạo dựng ra chính sách “One China” cho Nixon trước kia và rất được các nhà lãnh đạo Trung Hoa từ trước đến nay trọng nể. Kissinger hiện giờ đang làm cố vấn cho Trump và đã gặp Trump trước khi sang Bắc Kinh. Nhiều phần Kissinger đã mang một thông điệp riêng của Trump đòi hỏi Tập Cận Bình phải nhượng bộ về các đòi hỏi của Trump cho các tranh chấp về mậu dịch, cũng như các vụ hung hăng của Trung Hoa trên biển Đông. Tập Cận Bình dĩ nhiên đã từ chối và trong cuộc họp báo chung với Kissinger chỉ nói là Trung Hoa đang quan sát tình hình rất sát và chúng ta đang ở giai đoạn chuyển tiếp.

Điều này có nghĩa Tập Cận Bình không hề nhượng bộ điều gì, dù có lời khuyến cáo của Kissinger! Và Trump đã trả đũa ngay bằng cách nhận cú điện thoại của tổng thống Đài Loan, để dằn mặt Tập Cận Bình và chọc vào nhược điểm của Trung Hoa là việc Đài Loan đòi độc lập.

Ngoài chuyện Đài Loan, một điểm khác cho thấy Trump đang nhắm mũi dùi vào Trung Hoa ngay khi lên nhậm chức: Trump đã nói chuyện với tổng thống Phi Luật Tân là Rodrigo Duterte, tay này cũng là loại tổng thống bặm trợn của Phi như Trump, gây nên đủ chuyện xáo trộn. Duterte gần đây muốn đuổi Mỹ ra khỏi các căn cứ quân sự như Subic Bay, mới sang Tàu và thương thuyết để nhận viện trợ của Tàu, muốn đi với Tàu thay vì với Mỹ! Duterte cho biết Trump đã khen Duterte là làm đúng khi cho bắn giết loạn lên các tay ghiền và buôn ma tuý, cũng như mời Duterte sang Hoa Kỳ gặp Trump. Điều này có nghĩa Trump muốn ve vuốt Duterte để đi lại với Hoa Kỳ thay vì ngả sang Trung Hoa. Có nghĩa Trump đã tính đến chuyện chiến tranh với Trung Hoa và sẽ cần các căn cứ quân sự hiện nay quân lực Hoa Kỳ đang đóng tại Phi khi cuộc chiến xảy ra trên vùng biển Thái Bình Dương.

Hiện nay Trump đang thành lập chính quyền và trong số các nhân vật được chọn, đáng chú ý nhất là bộ trưởng quốc phòng, Trump chọn tướng James N Mattis, về hưu năm 2013, sau khi chỉ huy Central Command trong 3 năm. Mattis thuộc Thủy Quân Lục Chiến là tay tướng cứng rắn, diều hâu hạng nặng. Chọn một tướng lãnh làm bộ trưởng quốc phòng, là điều ít xảy ra vì thông thường các tổng thống muốn dân sự nắm đầu bộ Quốc Phòng. Muốn một tướng lãnh lên nắm chức này, Quốc Hội phải chuẩn y đặc biệt gọi là waiver, nếu chưa hồi hưu trên 7 năm. Mattis được Thượng nghị Sĩ McCain rất trọng nể nên nhiều phần sẽ được Thượng Viện thông qua trường hợp đặc biệt này. Nhưng khi Trump chọn một tướng lãnh lên làm bộ trưởng Quốc Phòng, điều đó có nghĩa Trump đã tính là chiến tranh sẽ xảy ra, không sớm thì muộn!

Một tướng lãnh khác cũng đã được Trump đưa vào nắm chức cố vấn An Ninh Quốc Gia National Security Adviser, là tướng Michael T Flynn, trước kia chỉ huy tình báo của bộ Quốc Phòng gọi là DIA, Defense Intelligence Agencyy. Tay này còn là diều hâu quá khích hạng nặng hơi ai hết. Một khi là cố vấn an ninh quốc gia, có nghĩa sẽ là người quyết định hộ cho Trump về các biến động khắp nơi, cũng như quyết định chiến tranh hay không, sẽ do Flynn định đoạt! Với tướng Flynn cố vấn an ninh, tướng Mattis là bộ trưởng quốc phòng, Trump sẽ giao hết các quyết định chiến tranh cho cặp bài trùng diều hâu quá khích tối đa này. Và có nghĩa chiến tranh với Trung Hoa sẽ xảy đến, không tránh khỏi được.

Trump chưa chọn bộ trưởng Ngoại Giao. Nhưng một nhân vật tướng lãnh khác là tướng Petraeus, chỉ huy trận chiến Iraq, Afghanistan và cựu giám đốc CIA, cũng đang được nhắc đến. Nếu Petraeus làm bộ trưởng Ngoại Giao, các vai trò quan ttrọng nhất của chính quyền Trump đều do các tướng lãnh nắm giữ, có nghĩa chiến tranh với Trung Hoa có thể sẽ xảy ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ chính quyền Trump!

Dân Mỹ khi bỏ phiếu cho Trump lên thành tổng thống, đã muốn có nhiều thay đổi. Nhưng không hiểu dân Mỹ đã sửa soạn tinh thần chưa cho một cuộc chiến tranh toàn cầu khi Donald Trump sẽ lên nhận chức hơn một tháng sắp đến đây?

frankie
12-21-2016, 09:17 AM
Thái Bình Dương biển lửa


Những diễn biến gần đây cho thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, báo hiệu một cuộc chiến gần kề trên vùng biển Thái Bình Dương, có thể sẽ xảy ra trong những tháng đầu sau khi Trump nhậm chức.

Trung Hoa sau vài ngày phản ứng yếu ớt khi Trump nhận cú điện thoại của bà tổng thống Tsai của Đài Loan và công khai đặt vấn đề về việc tiếp tục chính sách One China policy từ thời Nixon, đã bắt đầu lồng lộn lên. Trump nói muốn xét lại chuyện chỉ công nhận một xứ Trung Hoa duy nhất dưới quyền kiểm soát của cộng sản Bắc Kinh và gạt bỏ ngoại giao với Đài Loan. Trump nói thẳng thừng là sẽ dùng chuyện này như một thứ đòn bẫy để thương thảo với Trung Hoa về các chuyện như mậu dịch, chuyện Trung Hoa yểm trợ Bắc Hàn. Có nghĩa đe dọa là nếu Bắc Kinh không nhượng bộ với những đòi hỏi của Trump về mậu dịch và vẫn tiếp tục dùng Bắc Hàn để thọc gậy bánh xe Hoa Kỳ, Trump có thể sẽ đi đến việc công nhận Đài Loan như một quốc gia độc lập và bảo vệ xứ này nếu cộng sản Trung Hoa tấn công.

Đây là nhược điểm của Tập Cận Bình, coi rất nặng vấn đề chủ quyền của Trung Hoa trên Đài Loan, chỉ coi Đài Loan như một vùng của Trung Hoa và đe dọa có thể tiến chiếm bất cứ lúc nào! Họ Tập trong mấy năm nay đã khích động rất mạnh chủ thuyết quốc gia cực đoan trên dân Tàu, bằng những khẩu hiệu hô hào cũng như trong chương trình giáo dục, đã kích thích rất mạnh lên tự ái dân tộc của dân Tàu, nhấn mạnh đến cái nhục nước Tàu bị Nhật chiếm đóng, bị Tây Phương chia năm xẻ bẩy đặt tô giới. Nên Đài Loan có thể coi như một lằn gạch đỏ red line, nếu Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào khác vượt qua, họ Tập sẽ phải có thái độ ngay!

Trump đã chọc vào yếu điểm của Tập Cận Bình với việc Đài Loan đòi độc lập. Và để giữ uy tín với dân Tàu vì đã ở vào thế cưỡi lưng cọp khi đã kích thích tự ái dân tộc của dân Tàu lên cao độ, Tập Cận Bình không thể nào lùi bước nhượng bộ và tỏ ra yếu ớt khi bị Trump chơi ngón đòn xóc họng!

Tờ Global Times, cơ quan truyền thông chính thức của đảng cộng sản Trung Hoa đã bắt đầu phản pháo, gọi Trump là ấu trĩ về ngoại giao và chính sách, coi Trump như một thứ con nít khi đặt vấn đề về việc thay đổi One China policy. Nhưng đáng kể hơn cả là ngày thứ năm 15 tháng 12 vừa qua, bộ quốc phòng Trung Hoa trong một thông cáo, công bố là Trung Hoa đã cho trang bị vũ khí trên các đảo nhân tạo Trung Hoa cho đào đất, đổ cát nới rộng tại vùng quần đảo Trường Sa mấy năm qua.

Mặc dù Tập Cận Bình tháng 9 năm ngoái khi gặp tổng thống Obama tại tòa Bạch Cung đã khẳng định với các ký giả là “Trung Hoa không có ý định quân sự hóa các đảo nhân tạo này”. Tuy nhiên những hình ảnh do vệ tinh nhân tạo chụp được cho thấy Trung Hoa đã cho xây hải cảng, đường phi đạo cho phi cơ có thể lên xuống, cũng như các bãi đậu có mái che cho các phi cơ quân sự có thể xử dụng được. Nhưng với thông cáo của bộ quốc phòng Trung Hoa, đây là lần đầu tiên Trung Hoa xác nhận có vũ khí được thiết lập trên các hòn đảo nhân tạo này.

Theo Trung Tâm Chiến Lược Quốc Tế Center for Strategic and International Studies đặt tại Washington, D.C., các vũ khí này là các dàn súng phòng không tầm xa cũng như các hệ thống chống hoả tiễn loại cruise missiles. Có nghĩa Trung Hoa sợ Hoa Kỳ sẽ cho thả bom triệt hạ các cơ sở quân sự trên các đảo nhân tạo này nên cho thiết lập các dàn vũ khí phòng không và chống hoả tiễn bắn từ xa đến của Hoa Kỳ.

Những hình ảnh được công bố do cơ quan quốc tế nói trên chụp được do chương trình Asia Transparency Maritime Initiative cho thấy có 4 địa điểm đặt hệ thống vũ khí phòng không của Trung Hoa tại 4 góc của đảo Fiery Cross Reef thuộc quần đảo Trường Sa. Các đảo khác như Subi và Mischief Reefs cũng cho thấy các cơ sở quân sự tương tự của Trung Hoa.

Lý do bộ quốc phòng Trung Hoa dùng để biện minh cho việc đặt các vũ khí phòng không trên các hòn đảo nhân tạo này là vì Hoa Kỳ tiếp tục cho các chiến hạm đi qua đi lại gần các hòn đảo này. Một phát ngôn nhân tuyên bố: “ Nếu có kẻ lạ đi ngang nhà bạn khiêu khích và chọc giận, không lẽ bạn không được quyền dùng một chiếc ná bắn để tự bảo vệ à!”. Gần đây nhân danh quyền hàng hải tự do trên vùng biển Đông, hải quân Hoa Kỳ vẫn cho các chiến hạm đi ngang các hòn đảo nhân tạo này, nhưng không lại gần quá để tránh đụng độ. Đề Đốc Harry B. Harris, chỉ huy lực lượng quân lực Thái Bình Dương tuyên bố Hoa Kỳ không cho phép vùng biển dùng chung cho mọi người có thể bị đóng cửa, dù cho có bao nhiêu căn cứ quân sự trên các hòn đảo nhân tạo này, nhiều đến đâu đi nữa.

Thực sự theo các nhà phân tích quân sự, các vũ khí phòng không của Trung Hoa hiện đặt tại các hòn đảo nhân tạo này có tầm hoạt động giới hạn, chỉ dùng để tự vệ nếu bị tấn công trực tiếp. Tuy nhiên điều nguy hiểm là trong tương lai Trung Hoa có thể cho thiết lập các hệ thống tối tân với tầm xa hơn và có thể dùng hỏa tiễn để tấn công các phi cơ dội bom của Hoa Kỳ từ đằng xa. Một số chuyên viên quân sự còn cho rằng nếu Trung Hoa có thời gian và có khả năng để trang bị những vũ khí tối tân hơn cũng như có khả năng để cho các phi cơ đáp lên xuống dễ dàng, các hòn đảo nhân tạo này có thể ví với các hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm được! Và như thế Trung Hoa sẽ có lợi thế rất lớn cho hải quân trên vùng biển Đông Hải khi tất cả các hòn đảo nhân tạo này được trang bị và thiết lập các căn cứ quân sự hùng hậu với vũ khí và hỏa tiễn tầm xa tối tân.

Các chiến lược gia Hoa Kỳ cho rằng Trung Hoa chỉ cần 4 năm nữa đến năm 2020 để bắt kịp Hoa Kỳ về lực lượng hải quân. Và điều rõ ràng là Trung Hoa đã dùng việc thành lập các hòn đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa cũng như Hoàng Sa để biến thành các căn cứ quân sự quan trọng, có khả năng trấn áp lực lượng hải quân Hoa Kỳ trên vùng biển Đông, không cho Hoa Kỳ bén mảng đến con đường hải đạo quan trọng vào bậc nhất này.

Hiện nay lực lượng hải quân của Trung Hoa gồm có: 1 hàng không mẫu hạm, chiếc Liaoning, mua lại của Ukraine để tái trang bị. Chiếc này được ví như con vịt què, nếu đụng trận sẽ bị Hoa Kỳ cho bắn chìm ngay! Ngoài ra có 48 chiến hạm loại frigates, 32 cái corvettes, 26 cái loại destroyers, 138 chiến hạm tuần duyên, 4 cái dò mìn. Quan trọng nhất là Trung Hoa có 68 tiềm thủy đĩnh, trong đó có 55 loại attack submarines loại thường, 9 cái loại nguyên tử và đặc biệt hơn cả là 4 tiềm thủy đĩnh nguyên tử loại Jin class, có trang bị hỏa tiễn nguyên tử ballistic missiles. Căn cứ tiềm thủy đĩnh của Trung Hoa đặt tại đảo Hải Nam.

Yếu điểm của Trung Hoa là thiếu hàng không mẫu hạm, hiện đang cho xây thêm tại căn cứ Dalian. Nhưng nếu các hòn đảo nhân tạo Trung Hoa đang cho trang bị được đủ thời gian để hoàn thành, đây sẽ là 4 hay 5 hàng không mẫu hạm không thể đánh chìm được, trấn áp cả vùng biển Đông Hải.

Đây là lý do các chiến lược gia Hoa Kỳ cho rằng phải triệt hạ Trung Hoa trước khi Trung Hoa tiến đến mức này và đuổi được hải quân Hoa Kỳ ra khỏi vùng Thái Bình Dương vào năm 2020, chỉ còn mấy năm phù du nữa!

Điều rõ ràng là Ngũ Giác Đài đã đi đến kết luận như trên và cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ xảy đến trong thời gian ngắn sau khi Trump lên nhậm chức tổng thống. Trung Hoa cũng đã tính toán là chiến tranh là điều không thể tránh khỏi và tất nhiên cũng sửa soạn sẵn sàng. Một dấu hiệu mới là Trung Hoa ngày thứ sáu 16 tháng 12 đã cho bắt giữ một chiếc drone không người lái của chiếc tàu Bowditch là tàu về hải dương học, dùng drone dưới đáy biển để khảo cứu về hải dương. Chiến hạm của Trung Hoa theo sát chiếc tàu Bowditch, đâu khoảng 50 hải dặm ngoài khơi Subic Bay của Phi Luật Tân. Hoa Kỳ yêu cầu Trung Hoa phải hoàn trả chiếc drone này và ngày hôm sau, hải quân Trung Hoa hứa hẹn sẽ cho trả lại, dù Trump đã dùng Twitter ngạo là Trung Hoa cứ việc giữ lấy!

Nhiều phần chiếc tàu tí hon không người lái loại drone này được hải quân Hoa Kỳ ngụy trang là dùng cho hải dương học. Nhưng thực ra là để theo dõi và lấy tín hiệu của các tiềm thủy đĩnh Trung Hoa lảng vảng gần Subic Bay!

Nhưng điều này cho thấy các sự đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa ngày một nhiều thêm và sẽ đến lúc trở thành những đụng chạm về quân sự với tổn thất nhân mạng dễ dàng. Các leo thang về quân sự đưa đến chiến tranh là do hai bên hù nhau và bịp bợm nhau. Nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ và tính nhầm sẽ đưa đến chiến tranh lớn ngay lập tức.

Hiện nay Trump đang dọa Trung Hoa bằng vụ Đài Loan và sẽ đánh thuế quan tariff 45% lên hàng hóa Trung Hoa ngày đầu nhậm chức. Tập Cận Bình hù lại bằng cách cho máy bay chở bom bay vòng đảo Đài Loan, cũng như công khai hóa việc biến các hòn đảo nhân tạo thành căn cứ quân sự. Điều quan trọng là các chiến lược gia của Ngũ Giác Đài đã đi đến kết luận là phải triệt hạ lực lượng hải quân của Trung Hoa trước khi quá muộn. Và chỉ cần một tính toán sai, một khiêu khích nhỏ với đụng chạm làm tổn thất nhân mạng sẽ là cái cớ để Ngũ Giác Đài bật đèn xanh để hai tướng với quyền lực nhiều nhất của chính quyền Trump là tướng James N. Mattis, bộ trưởng quốc phòng và tướng Michael T. Flynn, cố vấn an ninh quốc gia, thúc đẩy Trump bắt đầu cuộc chiến với Trung Hoa.

Đề đốc Harris, chỉ huy lực lượng Thái Bình Dương sẽ là người cho ra lệnh để bắn cruise missiles và dội bom loại bunker busting bombs để phá tan các đảo Fiery Cross, Subi và Mischief Reefs thành bình địa và chìm sâu đáy biển! Cũng như cho bắn chìm chiếc hàng không mẫu hạm vịt què Liaoning của Trung Hoa và dội bom căn cứ Dalian cho nổ tan hàng không mẫu hạm đang được xây cất tại đây. Các tiềm thủy đĩnh nguyên tử của Trung Hoa đều đã được các drones của Hoa Kỳ theo dõi và biết vị trí sẽ bị cho nổ tan cùng một lúc. Và căn cứ tiềm thủy đĩnh nguyên tử của Trung Hoa tại đảo Hải Nam cũng sẽ bị dội bom phá hủy thành bình địa!

Điều quan trọng để theo dõi xem Trump có đủ gan dạ làm những chuyện này hay không là xem ngày đầu nhậm chức Trump có giữ đúng lời hứa lúc tranh cử là sẽ đánh thuế quan tariff 45% lên hàng hóa Tàu nhập cảng vào Hoa Kỳ hay không? Nếu Trump làm được điều này, chiến tranh với Trung Hoa sẽ là điều không tránh khỏi được trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Trump.
Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
01-04-2017, 11:17 AM
Tận thế nguyên tử với Trump?


Dân Mỹ khi bầu cho Trump thành tổng thống đã bắt đầu thấy dần hậu quả tai hại, dù hai tuần lễ nữa Trump mới chính thức nhậm chức. Vì trước ngày lễ Giáng Sinh hai ngày, Trump tuyên bố sẽ cho chạy đua vũ khí nguyên tử trở lại!

Kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Nga chấm dứt, đây là lần đầu tiên đe dọa về chạy đua vũ khí nguyên tử bắt đầu tái xuất hiện giữa các cường quốc nguyên tử trên toàn cầu. Trump tuyên bố với Mika Brzezinski của chương trình “Morning Joe” của đài MSNBC: “Hãy có một cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử! Chúng ta sẽ chi tiêu nhiều hơn ai hết về việc này và sẽ kéo dài hơn tất cả!”.

Lý do Trump đe dọa về chuyện chạy đua vũ khí nguyên tử vì gần đây tổng thống Putin của Nga hứa hẹn là sẽ cho tối tân hoá vũ khí nguyên tử của Nga và Putin còn huênh hoang là Nga trên chân Hoa Kỳ về sức mạnh quân sự. Putin trong cuộc họp báo cuối năm ngày thứ sáu 23 tháng 12 tuyên bố: “Dĩ nhiên Hoa Kỳ có nhiều hoả tiễn, tiềm thủy đĩnh và hàng không mẫu hạm hơn Nga. Nhưng điều chúng ta có thể nói được là chúng ta mạnh hơn bất cứ kẻ nào muốn gây hấn. Và đây là điều khẳng định như vậy”.

Có thể Trump đang bị chỉ trích là thân với Putin cũng như khen ngợi Putin nhiều, ngoài ra Trump bị mang tiếng thắng cử là nhờ Putin cho tình báo Nga lấy tài liệu hacking các e mails của đảng Dân Chủ, hại Hillary. Nên Trump phải nhân dịp này chứng tỏ là sẽ chơi Nga nếu Putin muốn đá giò lái Trump!

Nhưng Trump từ nhiều năm trước đã chỉ trích các chính quyền Hoa Kỳ trước đây về việc thương thuyết với Nga để giảm thiểu việc chạy đua vũ khí nguyên tử. Trump từ năm 1987 đã khoe khoang là mình có đủ tài để thương thuyết có lợi cho Hoa Kỳ về vũ khí nguyên tử. Ngoài ra gần đây trong khi tranh cử với Hillary, Trump đã đặt câu hỏi: “Nếu có vũ khí nguyên tử mà không dám xài, thì chế tạo ra bom nguyên tử để làm cái gì?!!!”

Tính khí hung hăng này của Trump cộng với lời tuyên bố sẽ cho chạy đua vũ khí nguyên tử đã làm nhiều người lo ngại. Byron L. Dorgan là một cựu thượng nghị sĩ, hiện nay là thành viên của Trung Tâm kiểm soát và hạn chế phát triển vũ khí nguyên tử đã lên tiếng: “Tuyên bố của Trump đã làm hỏng cả mấy chục năm cố gắng của Hoa Kỳ và đồng minh để cắt giảm kho vũ khí nguyên tử và ngăn ngừa việc phát triển. Một cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử sẽ đưa tất cả mọi người trên trái đất này vào chỗ hiểm nghèo”.

Việc cắt giảm vũ khí nguyên tử giữa hai cường quốc nguyên tử là Hoa Kỳ và Nga Sô đã xảy ra hiệu quả nhất dưới thời của Tổng Thống Ronald Reagan, một tổng thống của phe Cộng Hòa. Khi mới lên nhậm chức vào năm 1981, Reagan lúc đầu cũng rất hung, muốn qua mặt Nga Sô mọi mặt về quân sự, kể cả việc phát triển vũ khí nguyên tử. Lúc đó hai quốc gia có số lượng đầu đạn nguyên tử gắn trên hoả tiễn ở mức lượng khủng khiếp. Từ thập niên 1960’s, Hoa Kỳ đã có 30,000 đầu đạn nguyên tử. Nga Sô chạy theo và đến năm 1980 đã có 40,000 đầu đạn nguyên tử, nhiều hơn cả Hoa Kỳ, tuy vũ khí không tối tân bằng. Số lượng khủng khiếp này đã làm Reagan phải suy nghĩ lại vì quả tình lúc đó thế giới bị đe dọa về việc tận thế do nguyên tử quá nặng! Chỉ cần chừng chục quả bom nguyên tử nổ, cả toàn cầu đã tan tành, huống gì cộng lại hai xứ đã có đến 70,000 bom nguyên tử, chưa kể Anh, Pháp, Trung Hoa và vài xứ nữa như Do Thái, Ấn Độ…..

Nhưng hai sự kiện gọi là “xém chút nữa”, near miss, đã làm Reagan hoảng sợ. Vì thế giới đã quá gần mức bị hủy diệt vì bom nguyên tử. Năm 1983, một hệ thống phòng thủ cho chiến tranh nguyên tử của Nga gọi là early-warning system cho thấy có dấu hiệu của phi đạn nguyên tử Hoa Kỳ tấn công. Vì những tiến bộ của các phi đạn nguyên tử này, kể từ lúc phát hiện cho đến khi Nga quyết định phải trả đũa chỉ có 23 phút, trước khi phi đạn của Mỹ nổ trên đất Nga! Thời gian 23 phút quá ngắn để kiểm soát lại hệ thống phòng thủ xem có sai trật gì không, cũng như không đủ thời gian để điện Cẩm Linh kiểm chứng lại với tòa Bạch Cung. Nguyên tắc của cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử cũng bắt buộc Nga Sô phải tấn công lại Hoa Kỳ ngay bằng toàn thể các phi đạn nguyên tử để triệt hạ các tấn công kế tiếp của Hoa Kỳ.

Vận mệnh của cả thế giới lúc đó đã rơi vào tay của một sĩ quan có trách nhiệm trông coi hệ thống phòng thủ sớm early-warning system của Nga. Viên sĩ quan này cho biết là hệ thống đó không có điểm nào sai trật, có nghĩa không phải là false alarm. Nhưng sĩ quan này của Nga đã đoán là hệ thống early warning đã chạy bậy nhưng chưa có thời giờ khám phá ra thôi. Và đã quyết định để báo cáo cho cấp trên là dấu hiệu của phi đạn Hoa Kỳ tấn công là sai! Và quyết định của người sĩ quan này, sau đó được kiểm chứng lại là đúng, đã cứu cho nhân loại không đi vào chỗ tận diệt vì chiến tranh nguyên tử Nga-Mỹ.

Vụ này được cả Nga và Hoa Kỳ dấu kín hàng hai ba chục năm sau, lúc đó không ai được biết là thế giới đã quá gần kề với tận thế như vậy. Nhưng trong tập hồi ký của tổng thống Reagan, một vụ khác xảy ra cũng là mấp mé, near miss khác, đã xảy ra trong cùng một tháng vào năm 1983 của vụ trên. Đó là khi Nga bắn hạ một phi cơ chở hành khách của Đại Hàn bay lạc vào không phận của Nga và làm Hoa Kỳ tưởng nhầm là Nga muốn tấn công Hoa Kỳ và đồng minh. Chuyện này không kinh hoàng bằng vụ near miss kể trên nhưng đã làm tổng thống Reagan trở thành người nhiệt thành hơn ai hết trong việc cắt giảm vũ khí nguyên tử.

Ronald Reagan và Mikhail Gorbachev của Nga sau đó đã gặp trong cuộc họp thượng đỉnh tại Reyjavik, thủ đô của Iceland vào năm 1986, muốn đưa đến từ bỏ vũ khí nguyên tử cho cả hai bên, gọi là total disarmament. Cả Reagan và Gorbachev đã quá sợ trước các vụ xém chút nữa là tận thế kể trên. Nhưng cuộc thương thuyết không thành để từ bỏ vũ khí nguyên tử hoàn toàn, hai bên đồng ý để cắt giảm dần dần. Đến bây giờ hai phe Nga Mỹ đã xuống được 7000 đầu đạn nguyên tử cho mỗi bên, cũng là tiến bộ đáng kể. Theo hiệp ước New Start năm 2010, Nga và Hoa Kỳ mỗi bên chỉ còn được giữ 1550 đầu đạn nguyên tử mỗi bên. Tổng Thống Obama muốn đi xa hơn, muốn cắt xuống 1100 vũ khí nguyên tử. Nhưng Nga từ chối không chịu thương thuyết thêm.

Tuy nhiên với việc Trump đắc cử tổng thống và muốn chạy đua vũ khí nguyên tử trở lại, việc cắt giảm con số các đầu đạn nguyên tử này sẽ không xảy ra và sẽ còn gia tăng trở lại. Hơn nữa, từ năm 2010, sau khi Obama và Putin ký kết hiệp ước New Start, hai bên đồng ý cho phép để tối tân hóa lực lượng nguyên tử. Đối với Hoa Kỳ, chương trình tối tân hóa này gồm việc thay thế các đầu đạn nguyên tử tại các hầm chứa bom silos đã quá cũ kỹ, cũng như trang bị lại các tiềm thủy đĩnh nguyên tử loại Trident và các loại bombers mới để thả bom. Chương trình tối tân hoá này tốn phí cả hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, nhưng đối với các chuyên viên nguyên tử, Hoa Kỳ cần phải thực hiện sớm. Hiện nay một chương trình mà Trump nhiều phần sẽ cho xúc tiến là việc chế tạo một phi đạn nguyên tử có vận tốc là 17,000 dặm một giờ. Có nghĩa với phi đạn này tấn công, xứ bị bắn không còn thời giờ để đối phó, thay vì có được 23 phút như hồi năm 1983 của câu chuyện “Xém tận thế” near miss kể trên!

Hai quốc gia địch thủ của Hoa Kỳ trong một cuộc chiến nguyên tử là Nga và Trung Hoa. Hai xứ này sẽ thực ra không thể sánh với Hoa Kỳ về kỹ thuật và việc tối tân hoá các vũ khí nguyên tử. Đối với Nga, một cuộc chạy đua nguyên tử trở lại sẽ làm Nga phải điều động các hoả tiễn loại Iskander đến Kaliningrad, nằm giữa Lithuania và Ba Lan. Các phi đạn nguyên tử Iskander này có thể phá tan các thủ đô của Tây Âu trong vòng vài phút. Các phi đạn này được gắn trên các xe truck chạy vòng vòng nên khó lòng triệt hạ được khi có chiến tranh. Ngoài ra Nga cũng đã cho dùng một lý thuyết mới về chiến tranh nguyên tử. Là sẽ tấn công trước bằng vũ khí nguyên tử trong một chiến tranh qui ước. Có nghĩa không dùng vũ khí nguyên tử chỉ để trả đũa không thôi. Nếu có chiến tranh, sẽ đi đến bom nguyên tử ngay, không chờ đợi gì!

Đối với Trung Hoa, lực lượng nguyên tử chỉ có vài trăm đầu đạn cổ lỗ sĩ, cũng đã bắt đầu tối tân hóa. Nhưng theo chân Nga, Trung Hoa cũng theo lý thuyết là dùng bom nguyên tử trước khi bị tấn công và trước khi địch thủ phá hủy các kho vũ khí nguyên tử của mình. Điều này có nghĩa nếu một cuộc chiến tranh xảy ra giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa vì vấn đề Đài Loan hay vì đụng chạm trên biển Đông Hải, Trung Hoa sẽ dùng bom nguyên tử bắn vào Hoa Kỳ ngay trước khi Hoa Kỳ diệt hết các kho bom nguyên tử này tại sa mạc Tân Cương.

Việc Trump thắng cử và trở thành tổng thống Hoa Kỳ hơn hai tuần lễ nữa sẽ đem lại nhiều thay đổi lớn lao trên bình diện chiến lược địa dư toàn cầu. Tuy Trump và Putin được coi như hòa hoãn và có thể thương thảo đến chỗ thuận lợi cho đôi bên, đối với Trung Hoa sẽ khác nhiều.
Một cuộc chiến tranh với Trung Hoa có thể sẽ xảy ra nhanh chóng sau khi Trump lên nhậm chức và với tuyên bố của Trump về vũ khí nguyên tử, việc xử dụng bom nguyên tử sẽ tiếp nối nhanh chóng giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa.

Khi dân Mỹ bầu cho Trump thắng, tương lai của Hoa Kỳ có thể tóm gọn trong 4 chữ: “Nước Mỹ tiêu rồi!”. Nhưng với những tuyên bố gần đây của Trunp về việc chạy đua vũ khí nguyên tử và quan niệm không dùng đến bom nguyên tử thì chế tạo ra để làm gì, tương lai của cả toàn cầu cũng có thể tóm gọn: “Thế giới tiêu rồi!”

frankie
01-18-2017, 08:05 AM
Putin và Trump



Ngày 20 tháng 1 này là ngày Donald Trump nhậm chức tổng thống thay thế Obama. Nhưng những tiết lộ tình báo gần đây đã đưa ra nhiều câu hỏi về sự liên hệ giữa Putin, tổng thống Nga và việc tranh cử của Trump. Lý do là Nga rõ ràng muốn Trump thắng cử và lo ngại nếu Hillary trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều phần chính Putin đã mở chiến dịch tình báo để ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc tranh cử tháng 11/2016 vừa qua.

Chiến dịch tình báo này theo Will Hurd, một nhân viên tình báo mật của CIA, nay đã về hưu và hiện là dân biểu, có tên là “Grizzly Steppe”. Đây là một bí danh do CIA đặt ra cho chiến dịch tình báo của Putin nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016 giữa Trump và Hillary. Nói đúng hơn, để phá Hillary tối đa và giúp cho Trump thành tổng thống Hoa Kỳ. Và kết quả đã đạt được ngoài mong muốn. Vì Trump như ngựa về ngược đã thắng Hillary và sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ ngày 20 tháng 1, 2017 này.

Những hoạt động của tình báo Nga, hacking vào computers của đảng Dân Chủ, đưa cho Wikileaks của Julian Assange để phá Hillary, cũng như tung ra những tin vịt gọi là fake news nhằm bôi bác Hillary. Tất cả các nhân vật của tình báo Nga làm chuyện này đã được CIA và FBI điều tra ra hết và những bằng chứng đã được đưa ra trong bản tường trình tình báo tuần qua.

Bản tường trình này do James Clapper, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, National Intelligence Agency, bao trùm mọi cơ quan tình báo của Hoa Kỳ. John Brennan, giám đốc CIA, Mike Rogers, giám đốc An Ninh Quốc Gia, tức National Security Agency, gọi tắr là NSA, cũng như James Comey, giám đốc FBI, ba người này với Clapper là đầu não của tình báo và phản gián của Hoa Kỳ. Tường trình tình báo về hoạt động của Nga nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, được báo cáo cho Obama, Trump và 8 thượng nghị sĩ, dân biểu thuộc ủy ban an ninh và tình báo của Quốc Hội.

Tuy nhiên những chuyện này là chuyện ai cũng đã biết, chỉ bây giờ các cơ quan tình báo và FBI mới đồng lòng để công nhận việc tình báo Nga cho hacking để giúp Trump. Điều quan trọng là 2 trang tóm tắt của bản tường trình được đính kèm. Trong hai trang này là những tố cáo Putin đã có những thu hình sex video của Trump với gái điếm tại khách sạn Ritz-Carlton tại Nga, khi Trump sang đây để tổ chức cho buổi thi hoa hậu Miss Universe. Ngoài ra là những tố cáo khác về những chuyện làm ăn về real estate của Trump tại Nga, cũng như việc đại diện của Trump đã liên lạc với đại diện của Putin để phối hợp việc chơi Hillary trong kỳ tranh cử.

Những tố cáo động trời này là những chuyện không kiểm chứng được. Bản tường trình của tình báo Hoa Kỳ và FBI cũng công nhận như thế. Nhưng vẫn cho làm tóm tắt trong hai trang, đính kèm với bản tường trình chính thức về hoạt động tình báo của Nga nhằm ảnh hưởng đến tranh cử của Hoa Kỳ.

Trong cuộc họp báo của Trump tuần qua với báo chí tại Trump Tower, đài CNN đã đặt câu hỏi về chuyện này và Trump lồng lộn gọi CNN là chuyên môn tung tin vịt. Cũng như gọi các tổ chức tình báo của Hoa Kỳ là làm việc như Đức Quốc Xã Nazis thời xưa. Dĩ nhiên là Trump chối hết, không hề có chuyện Trump bị Nga thu hình video với gái điếm. Và không có chuyện đại diện của Trump liên lạc với tình báo Nga để chơi Hillary. Không có chuyện Trump làm ăn về địa ốc bên Nga.v..v..

Nhưng CNN đưa ra chuyện có 2 trang tóm tắt của tình báo Hoa Kỳ về việc Trump bị Nga blackmail và sau đó một tờ báo online là Buzzfeed đã cho tung ra nguyên bản báo cáo 38 trang về chuyện Nga đã cho blackmail Trump ra sao!

Bản báo cáo này do Christopher Steele viết. Steele là cựu tình báo MI6 của Anh. Trước kia vào thập niên 1990’s, Steele được gửi sang Moscow làm gián điệp mật undercover. Steele nổi tiếng trong giới tình báo và được coi trọng vì những hoạt động tình báo có giá trị, được ví như một thứ James Bond ngoài đời. Khi trở về Anh, Steele được đề cử thành chuyên viên thượng thặng top expert về Nga tại bộ chỉ huy của MI6 tại Luân Đôn. Về hưu năm 2009, Steele lập một văn phòng tư gọi là Orbis Intelligence Service.

Văn phòng của Steele năm 2016 được Fusion GPS, một công ty do Glenn Simpson, cựu ký giả của tờ Wall Steet Journal, làm chủ và đã mướn Steele để điều tra vụ Nga cho hacking vào đảng Dân Chủ. Fusion GPS được một số nhân vật tỷ phú của đảng Dân Chủ tài trợ để chơi Trump nên Simpson đã dùng Steele như cựu tình báo tốt nhất để điều tra về liên lạc của Trump và Nga.

Sau ngày bầu cử với Trump thắng, dù không được tài trợ nữa, Simpson và Steele tiếp tục làm việc để điều tra về Trump và sau cùng đã tung ra bản báo cáo mô tả việc Putin có sex tapes của Trump với gái điếm, tiếng Nga gọi là “Kompromat” dùng để blackmail Trump.

Ngoài ra Steele cũng báo cáo về cuộc gặp gỡ giữa Michael Cohen, một luật sư làm cho Trump, đã gặp trong mùa hè năm ngoái tại Prague với Oleg Solodukhin, thuộc một tổ chức tình báo Nga nhằm hoạt động tại ngoại quốc. Dĩ nhiên các nhân vật này đều chối là không có chuyện gặp gỡ xảy ra. Cũng như việc Putin có sex tapes của Trump không thể nào kiểm chứng được.

Chỉ biết rằng khách sạn Ritz Carlton tại Moscow nguyên trước kia gọi là Intourist hotel , do KGB tình báo Nga cai quản, chuyên môn dùng để lùa các nhân vật quan trọng khi sang Moscow ở tại hotel này sẽ được các cô gái điếm thuộc KGB cho vào mê hồn trận Kompromat và thu hình video hết. Trong số 423 căn phòng khách sạn, có 60 căn được trang bị cameras tối tân nhất để KGB thu sex tapes và sau này làm blackmail.

Putin hồi còn làm tại KGB được biết đã nhờ việc này để được lòng Boris Yeltsin và cất nhắc lên để sau này thành tổng thống Nga. Năm 1997, Putin là trùm KGB, đã thu sex tapes của kẻ thù của Boris Yeltsin là Yury Skuratov, công tố viện của Nga, địch thủ định tranh chức với Yeltsin và điều tra Yeltsin về tội tham nhũng. Putin cho thu video Skuratov với 2 cô gái điếm, nhân viên KGB. Sau đó Putin công khai làm chứng xác thực chuyện này, làm Skuratov phải từ chức và Yeltsin thoát nạn. Nên từ đó Putin được Yeltsin cất nhắc để leo lên dần và nắm quyền tại Nga.

Việc Steele báo cáo là Putin có sex tapes của Trump, dĩ nhiên không thể kiểm chứng được. Nhưng với uy tín của Steele trong nghành tình báo, các nhân vật cao cấp nhất của tình báo Hoa Kỳ là Clapper, Brennan và Rogers, cũng như Comey của FBI đều tin vào báo cáo của Steele. Vì thế dù không có bằng chứng hẳn hòi, CIA và NSA và FBI đều đồng lòng để tóm tắt các dữ kiện Steele đưa ra và cho vào 2 trang đính kèm của bản tường trình.

Một lý do khác nữa để các nhân vật đứng đầu tình báo Hoa Kỳ đã cho tung ra bản báo cáo của Steele dù không được kiểm chứng. Là các người này đều sẽ bị mất chức khi Trump lên nhậm chức và sẽ được thay thế bằng người của Trump. Sợ rằng việc Trump dính líu với Nga và bị Putin kiểm soát sẽ bị cho chìm xuồng và không được điều tra tiếp tục, các giám đốc tình báo này đã cho công khai hóa những báo cáo của Steele để không bị ếm nhẹm và gạt bỏ.

Nhiều nghi vấn được đặt ra về quan hệ của Putin và Donald Trump. Điều rõ ràng nhất là Trump gần như coi Putin là thần tượng, khen ngợi không tiếc lời. Trump nổi tiếng là thích chửi tất cả mọi người. Obama, Hillary dĩ nhiên rồi. Nhưng các nhân vật Cộng Hòa khác, Trump chửi tuốt. Cả đến Giáo Hoàng Francis cũng bị Trump chửi. Có nghĩa không chừa một ai. Duy chỉ có Putin, Trump không bao giờ nói điều gì xấu, luôn miệng ca tụng là “rất không ngoan”, “rất xứng đáng là lãnh tụ”.

Ngoài ra tất cả những chương trình Trump đưa ra về chính trị toàn cầu đều phù hợp với quyền lợi của Nga. Như ca ngợi Brexit để phá tan Liên Hiệp Aâu Châu, Trump đặt nghi ngờ về NATO và tuyên bố không cứu các nước Baltic nếu bị tấn công. Tức muốn bỏ NATO, điều Putin không gì muốn hơn. Cũng như coi nhẹ chuyện Nga chiếm Crimea và phía đông Ukraine. Putin hiện đang muốn các nước như Pháp, Đức nghiêng về cực hữu và ủng hộ Marie LePen ra tranh cử tại Pháp. LePen mấy ngày trước đã đến Trump Tower để gặp Trump, có lẽ cũng theo một kế hoạch để biến Pháp thành cực hữu và nghiêng về Putin.

Những nhân vật Trump đưa vào chính quyền đều tạo ra nhiều nghi vấn về chuyện thân Nga. Như tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh của Trump, năm 2015 đã được trả tiền do công ty RT là một công ty truyền thông để tuyên truyền của Nga. Flynn cũng đã ngồi sát với Putin trong buổi tiệc của công ty RT này năm 2015. Rex Tillerson, đề cử làm ngoại trưởng của Trump nguyên là CEO của Exxon, có nhiều quyền lợi về dầu hỏa tại Nga và Tillerson được coi như rất thân với Putin. Hai người nắm giữ trọng trách về đối ngoại và hoạch định chính sách và chiến lược toàn cầu cho chính quyền Trump có nhiều quan hệ với nhiều dấu hỏi với Putin như thế, sẽ đưa ra rất nhiều nghi vấn.

Rất nhiều người đã cho việc Trump thắng cử thành tổng thống Hoa Kỳ là không chính đáng. Như dân biểu Lewis của tiểu bang Georgia, một thành phần kỳ cựu của Civil Rights và sát cánh với Martin Luther King, đã gọi Trump không phải là tổng thốnh chính đáng, vì chuyện Trump thắng cử đã do Putin cho tình báo can thiệp và giúp cho thắng.

Thực sự ngay việc các tay trùm tình báo đưa ra bản tường trình về việc dính líu của Nga đến cuộc bầu cử, cũng như đính kèm 2 trang tóm tắt chuyện blackmail của Putin với Trump cũng phải đặt nhiều câu hỏi. Các tay giám đốc tình báo này là người của Obama đưa vào, dĩ nhiên căm hận khi Trump thắng cử nên muốn tung chuyện này để chơi Trump trước khi các tay này về vườn. Nhất là chuyện sex tapes hoàn toàn không có bằng chứng, nhưng vẫn đưa ra. Trump đã tố bằng Twitter là chính Clapper đã cho lộ bản tường trình đáng lẽ là mật này cho báo chí để chơi Trump. Trump cũng mô tả chuyện này là “political witch hunt”, tức là săn bắt phù thủy về chính trị để phá Trump trước ngày nhậm chức.

Một điểm khác là những nhân vật được Trump đề cử thành ngoại trưởng như Rex Tillerson, bộ trưởng quốc phòng như tướng Mattis và giám đốc CIA như Pompeo đều tỏ thái độ cứng rắn với Nga khi ra điều trần trước Quốc Hội khi bị chất vấn về thái độ đối với Nga. Nên dù Trump tỏ ra thân thiện với Putin, nội các của Trump đều đi ngược lại và cứng rắn với Nga.
Pompeo cũng hứa là nếu được Quốc Hội chấp thuận và thông qua để thành giám đốc CIA, sẽ cho điều tra cặn kẽ về việc Nga dính líu đến cuộc bầu cử và dĩ nhiên sẽ làm sáng tỏ chuyện Putin blakmail.

Tóm lại liên hệ giữa Putin và Trump đưa ra rất nhiều nghi vấn và sẽ phải đợi những cuộc điều tra trong tương lai để làm sáng tỏ vấn đề. Chúng ta hãy chờ xem.

frankie
02-01-2017, 09:00 AM
Hoa Kỳ đứt dây


Lý do giản dị nhất để giải thích chuyện Donald Trump thắng cử thành tổng thống là Hoa Kỳ đã theo đúng chu kỳ quả lắc để trở lại về bảo thủ.

Ýù niệm về chu kỳ cấp tiến – bảo thủ của xã hội và chính trị Hoa Kỳ đã được sử gia Arthur Schlesinger đưa ra từ mấy chục năm trước. Schlesinger cho rằng Hoa Kỳ dao động giữa hai chiều hướng cấp tiến và bảo thủ theo một chu kỳ trung bình từ 8 đến 10 năm. Và chu kỳ cấp tiến thường đồng hóa với đảng Dân Chủ lên cầm quyền, chu kỳ bảo thủ tương ứng với Cộng Hòa nắm giữ quyền hành. Thực sự những chu kỳ gần đây cho thấy kéo dài là 8 năm, phù hợp với hai nhiệm kỳ của một tổng thống. Trường hợp ngoại lệ là Carter của Dân Chủ – cấp tiến, chỉ có một nhiệm kỳ 4 năm, trong khi Reagan có hai nhiệm kỳ 8 năm, tiếp nối với Bush bố thắng cử kéo được thêm 4 năm nữa, tức Cộng Hòa – bảo thủ kéo được 12 năm.

Nhưng từ khi Bill Clinton lên, kế tiếp bằng George W Bush và Barack Obama, các chu kỳ này theo đúng quả lắc cấp tiến – bảo thủ từng 8 năm một. Có nghĩa mỗi tổng thống 2 nhiệm kỳ, Clinton là Dân Chủ với xã hội Hoa Kỳ cấp tiến, trở lại George W Bush bảo thủ, Cộng Hòa. Và vừa qua, Obama của Dân Chủ đưa Hoa Kỳ vào cấp tiến tối đa!

Lý do là chỉ một xã hội Hoa Kỳ cấp tiến nhiều mới có thể bầu cho một tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử. Và điều đó cũng có nghĩa những làn sóng phản động lại của bảo thủ sẽ phục hồi đủ sức mạnh để đảm bảo là một tổng thống của Cộng Hòa sẽ thắng cử trong kỳ bầu cử kế tiếp. Như thế chu kỳ quả lắc cấp tiến – bảo thủ của xã hội và chính trường Hoa Kỳ, kéo dài mỗi chu kỳ 8 năm, đã trở thành một định luật, gần như không thay đổi được. Chỉ trừ khi có những biến động nào lớn lao lắm, có tầm vóc ảnh hưởng trên toàn cầu như một đại khủng hoảng về kinh tế hay chiến tranh lớn lao như một thế chiến, mới có thể làm chu kỳ quả lắc này không theo đúng định luật dao động 8 năm như đã chứng tỏ hằng vài thập niên qua.

Một điều khác nữa là cường độ của dao động quả lắc cấp tiến – bảo thủ. Những thập niên trước, cường độ này có thể mô tả là yếu kém, không dao động nhiều. Nhưng gần đây, dao động này càng ngày càng có cường độ mạnh hơn, đưa đến những thái quá về cả hai mặt cấp tiến và bảo thủ.

Nhìn lại trong lịch sử của Hoa Kỳ, thời của tổng thống Eisenhower của Cộng Hòa và bảo thủ, những thay đổi của xã hội đến rất chậm, từ từ. Chuyển sang thời của Kennedy, thay đổi sang cấp tiến đã bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Với cuộc chiến tranh Việt Nam và phong trào phản chiến, xã hội Hoa Kỳ đi vào cấp tiến nhiều hơn, kéo dài dưới thời của Tổng Thống Johnson. Trở lại với bảo thủ sau khi Nixon lên cầm quyền và Gerald Ford sau khi Nixon từ chức, mức độ chuyển biến sang bảo thủ đã nhanh hơn trước.
Thời đại của Carter cấp tiến trở lại nhưng không kéo dài được lâu để bị bảo thủ lấn lướt với Reagan và Bush bố. Chỉ với Bill Clinton, cấp tiến mới thực sự tăng trưởng và bao trùm lấy xã hội Hoa Kỳ.

Phản ứng ngược lại của bảo thủ đến với George W Bush nhưng cũng tương đối ôn hòa. Nhưng phải đợi đến thời của Obama với cấp tiến lên quá nhiều và quá mạnh để tạo ra làn sóng chống đối dữ dội của bảo thủ trong 8 năm qua. Và hậu quả đương nhiên phải xảy đến là một phong trào bảo thủ với cường độ mãnh liệt sẽ bao trùm lấy toàn thể xã hội Hoa Kỳ, cũng như ảnh hưởng đến chính trị của Hoa Kỳ và của cả toàn cầu, khi Donald Trump đắc cử.

Để hình dung ra quả lắc cấp tiến – bảo thủ của xã hội và chính trị Hoa Kỳ, chúng ta hãy tưởng tượng ra quả lắc này được gắn trên một chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Ở vị thế của xã hội trung dung không cấp tiến cũng như không bảo thủ, quả lắc này không dao động và kim chỉ 6 AM. Một xã hội cấp tiến sẽ thấy kim đồng hồ của quả lắc chạy theo chiều quay về phía trái. Xã hội theo chiều hướng bảo thủ sẽ thấy kim đồng hồ chạy ngược lại về phía phải.

Dưới thời của tổng thống Eisenhower, xã hội bảo thủ nhưng thay đổi ít và từ từ, chính quyền theo chủ trương để mặc laissez-faire, đây là xã hội bảo thủ với kim đồng hồ đi ngược, chỉ 5 AM, cách mức trung dung 6 AM có một tiếng. Đến thời Kennedy, mức cấp tiến nhiều hơn và mạnh hơn, kim đồng hồ chạy sang trái theo chiều quay, chỉ 8 AM tức cách mức trung dung 2 tiếng. Thời Nixon và Ford, trở lại bảo thủ nhưng không nhiều lắm, đi ngược lại thành 4 AM.

Thời Carter, cấp tiến trở lại nhưng cũng còn ở mức 8 AM. Phải đợi đến khi Reagan lên và kế tiếp với Bush, mức bảo thủ trở lại nhiều và mạnh hơn, kim đồng hồ bây giờ chỉ mức 3 AM, tức cách mức trung dung 3 tiếng.

Khi Bill Clinton thành tổng thống, cấp tiến vùng dậy chạy tới theo chiều quay và đứng ở mức 9 AM, cách trung dung 3 tiếng. Thời George W Bush, bảo thủ trở lại nhiều hơn và với 2 cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, xã hội Hoa Kỳ đã đi ngược chiều quay để thành bảo thủ ở mức 2 AM, cách mức trung dung 4 tiếng.

Khi Barack Obama lên cầm quyền, do giới trẻ cấp tiến và dân da đen bỏ phiếu, xã hội Hoa Kỳ theo cấp tiến rất xa, đã lên đến mức 11 AM, tức cách mức trung dung 5 tiếng đồng hồ. Nhiều người theo phe cấp tiến, đặc biệt trong giới truyền thông, đã cho rằng một khi Hoa Kỳ bầu được một người gốc da đen như Obama lên thành tổng thống, điều đó có nghĩa cấp tiến đã toàn thắng và xã hội Hoa Kỳ bây giờ không còn bảo thủ nữa, chỉ còn một con đường để đi. Là theo chiều quay của kim đồng hồ, tiến tới trong lý tưởng của tự do, dân chủ và bình đẳng. Sẽ không còn chỗ cho những quan niệm lạc hậu và bảo thủ nữa. Nên khi Hillary trở thành người đàn bà đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được đảng Dân Chủ đề cử, phần thắng sẽ chắc ăn như lấy đồ trong túi. Vì bảo thủ tại Hoa Kỳ không còn nữa!

Nhưng giới cấp tiến và truyền thông đã không dè được tinh thần bảo thủ với kỳ thị mầu da, kỳ thị nam nữ và sự phân hóa xã hội của Hoa Kỳ đã quá rộng lớn. Sự cách biệt và phản kháng của từng lớp nghèo hay trung lưu thấp, học thức kém và yếu kém về kinh tế với giới thượng đẳng elites, cấp tiến của xã hội đã quá nhiều. Và kỳ thị vẫn là giòng máu đen chạy trong huyết quản của dân Mỹ trắng, khó lòng gạt bỏ được.

Tất cả đã kết hợp để đưa đến thảm bại của giới cấp tiến và đưa đến thắng cử của Donald Trump.

Cường độ của dao động quả lắc đi ngược lại về bảo thủ này rất mạnh. Chiều hướng của quả lắc đi ngược là một thứ phản ứng dữ dội với việc Obama da đen làm tổng thống, sẽ làm cho quả lắc không phải chỉ trở về trái ngược với mức của Obama là mức 1 AM. Nhưng có thể sẽ là một xã hội Hoa Kỳ đứt dây, quay vượt qua khỏi mức 12 AM để chạy vòng vòng luôn theo chiều hướng càng ngày càng bảo thủ và cực đoan. Và quả lắc một khi không còn là quả lắc nhưng là một thứ hòn bi chạy vòng vòng, càng lúc càng nhanh, sẽ làm cho bắn tung ra khỏi bàn quay. Có nghĩa xã hội Hoa Kỳ sẽ đi vào hỗn loạn và phân hoá trầm trọng. Và quốc gia Hoa Kỳ sẽ mất đi tất cả chính nghĩa và ngôi vị lãnh đạo toàn cầu, khi đi vào con đường của bảo thủ cực đoan và cô lập hóa.

Tuần lễ đầu của chính quyền Trump cho thấy việc này đang xảy ra. Những sắc lệnh executive orders của Trump về việc ngăn cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ đã làm bao nhiêu người bị ngăn chặn ở sân bay và bị giam giữa khi từ nước ngoài bay vào Hoa Kỳ. Ngay cả những người có thẻ xanh tức có đủ quyền lợi như một công dân Hoa Kỳ đã bị giam giữ và trục xuất, bất kể đến luật lệ.

Việc xây tường ngăn chặn di dân từ Mexico đã được Trump ký sắc lệnh thi hành dù chưa biết phải làm gì và ai trả tiền! Mexico cũng phản ứng quyết liệt khi Trump đòi đánh thuế tariff hàng hóa từ Mexico lên 20%. Trump cũng ký sắc lệnh bỏ các hiệp ước kinh tế Nafta, cũng như bỏ TPP của Obama trước kia.

Việc làm quan trọng nhất Trump cần phải làm là đánh tariff lên hàng hóa nhập cảng của Trung Hoa, vẫn chưa thấy đả động đến. Có lẽ Trump tính toán là chơi Mexico dễ ăn hơn và ít bị ảnh hưởng tai hại hơn! Nhưng những lời tuyên bố của ngoại trưởng đề cử là Rex Tillerson và gần đây hơn phát ngôn nhân tòa Bạch Cung của Trump là Spicer, đòi ngăn chặn Trung Hoa xây đảo nhân tạo tại biển Đông bằng phong tỏa hải quân, đã bị Tàu dọa lại là nếu làm sẽ đưa đến chiến tranh ngay tức khắc!

Tóm lại những chủ trương hô hào của Trump lúc tranh cử đang được bắt đầu thực hiện dần. Có nghĩa là Trump theo đúng con đường của bảo thủ cực đoan vạch ra bởi Stephen Bannon, được coi như cố vấn quan trọng nhất của Trump hiện nay. Bannon bây giờ được Trump cất nhắc để nắm National Security Concil, gạt ra ngoài cả Joint Chiefs of Staff, giám đốc CIA, National Intelligence. Có nghĩa những kẻ hoạch định chính sách và an ninh quốc gia như Bannon và Michael Flynn sẽ nắm hết quyền hành và là những kẻ cực đoan ngoại hạng, sẽ đưa Hoa Kỳ vào một cuộc phiêu lưu cực kỳ nguy hiểm.

Quốc gia Hoa Kỳ hiện đang đi ngược chiều kim đồng hồ của quả lắc cấp tiến – bảo thủ để đi đến chỗ vượt quá vòng quay và thành một con lắc đứt dây, không cứu vãn nổi!

frankie
02-15-2017, 08:37 AM
Trump qui hàng Tàu!



Trong tất cả những hứa hẹn khi ra tranh cử của Donald Trump, hầu như tất cả những điều này đều là những chuyện không tưởng, đi ngược với truyền thống của Hoa Kỳ và chỉ có mục đích kiếm phiếu nơi những kẻ bảo thủ cực đoan, một điều có lẽ đúng và hữu ích hơn cả là chuyện chơi Tàu nếu Trump đắc cử. Vì như Trump đã tuyên bố, Trung Hoa đã “hãm hiếp” Hoa Kỳ và thu tất cả lợi lộc về mậu dịch, làm dân Mỹ mất việc và thiệt hại lớn cho Hoa Kỳ.

Trump đề nghị đánh thuế quan tariff lên hàng hóa Tàu 45% trong ngày đầu nhậm chức. Cũng như sẽ cứng rắn với Trung Hoa về quân sự. Nhưng đã mấy tuần lễ sau khi lên nhậm chức, Trump đánh bài phe lờ, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện đánh thuế nhập cảng hàng hóa của Tàu nữa! Hơn nữa, Trump còn làm lợi cho Tàu hơn khi ký sắc lệnh hành pháp executive order hủy bỏ hiệp ước TPP, hiệp ước mậu dịch tổng thống Obama đã khổ công để thương lượng với các nước Á Châu vùng Thái Bình Dương ngoại trừ Tàu trong nhiều năm. Nhưng bị Quốc Hội dưới phe Cộng Hòa ngâm lại không chịu thông qua và không thành luật được trước ngày Obama về vườn.

Hiệp ước TPP có mục đích chính là giúp Hoa Kỳ và các nước Á Châu giao thương với nhau và hủy bỏ thuế quan, để ngăn chặn ảnh hưởng kinh tế của Trung Hoa lên các nước lân bang. Đây sẽ là cách thức chơi Tàu về kinh tế hữu hiệu nhất và danh chính ngôn thuận, nhằm kiềm tỏa Trung Hoa về mặt kinh tế. Đồng thời giúp quốc gia lân bang như Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo của Tàu, cũng như thúc đẩy Việt Nam phải mở rộng cho tự do nghiệp đoàn, bảo vệ lao công và dân chủ nhiều hơn. Có nghĩa TPP là hiệp ước kinh tế lợi cho Hoa Kỳ và 16 quốc gia khác. Nhưng đem lại nhiều hại lớn cho Trung Hoa.

Sự việc Trump ký sắc lệnh hủy bỏ TPP và không giữ đúng lời hứa khi tranh cử là đánh thuế quan 45% lên hàng hóa Tàu, đã làm lợi cho Trung Hoa quá nhiều. Nhiều dấu hỏi đã được đặt ra về việc tại sao Trump làm ngược lại những điều hô hào về chuyện chơi Tàu khi tranh cử. Câu trả lời giản dị nhất là Trump thấy rét khi mới lên nhậm chức, lại phải dính vào một cuộc chiến tranh kinh tế với Trung Hoa. Vì nếu đánh thuế quan lên 45% trên đồ Tàu nhập cảng vào Hoa Kỳ, Tàu sẽ chơi lại và ảnh hưởng dây chuyền bùng nổ sẽ dẫn dắt đến suy thoái kinh tế lớn lao cho toàn cầu ngay.

Ngoài ra là chuyện Trump nghe lời khuyên của ai về kinh tế và mậu dịch? Trump đề cử bộ trưởng thương mại là Wilbur L. Ross Jr, một tay tỷ phú rất ghét Tàu và đòi đánh thuế nặng lên hàng hóa Tàu. Trump cũng cử Peter Navarro, một giáo sư đại học về kinh tế, tác giả cuốn sách Death by China, cho rằng Tàu giết Hoa Kỳ về kinh tế, lên nắm giữ một văn phòng tại tòa Bạch Cung để giám sát các chính sách mậu dịch và kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Hai tay Ross và Navarro này đã thúc đẩy Trump mạnh trong việc ngày đầu nhậm chức phải đánh thuế lên hàng hóa Tàu 45% ngay.

Nhưng sau khi tuyên thệ nhậm chức, Trump đã tỏ ra chịu nghe lời khuyên về kinh tế của Gary Cohn hơn! Cohn nguyên là chủ tịch công ty về đầu tư Goldman Sachs, đã nhận lời làm giám đốc National Economic Coucil cho chính quyền Trump. Gary Cohn chủ trương mậu dịch tự do, dĩ nhiên sợ nếu Trump nghe lời hai tay Ross và Navarro, sẽ làm kinh tế khủng hoảng ngay và làm stock xuống ào ào, thiệt hại nặng cho Goldman Sachs và cho cá nhân của Gary Cohn. Hiện nay mỗi ngày Cohn gặp Trump 5 lần để cho ý kiến mọi chuyện về kinh tế. Dĩ nhiên Trump nghe lời khuyên của Cohn để gạt bỏ việc đánh thuế hàng hóa Tàu như bộ trưởng thương mại Ross và Navarro đã đòi hỏi!

Vì thế sau cùng Trump không những đã không chơi Tàu về mậu dịch như trước kia đã hứa hẹn. Lại còn hủy bỏ hiệp ước TPP để làm lợi về kinh tế cho Trung Hoa hơn nhiều! Có nghĩa một điểm Trump đúng duy nhất trong những hô hào sai lầm của Trump khi tranh cử, nay đã bị chính Trump quay mặt hủy bỏ và làm ngược lại. Là làm lợi cho Tàu nhiều hơn!

Một điểm quay chiều 180 độ của Trump về Trung Hoa là chuyện chính sách “Một Trung Hoa”, One China policy. Khi Trump nhận cú điện thoại chúc mừng của tổng thống Đài Loan là bà Tsai, Trump đã nói đến chuyện không công nhận chính sách chỉ coi Trung Hoa cộng sản là đại diện cho toàn cõi Trung Hoa. Đây là chính sách Hoa Kỳ đã chấp nhận từ nhiều thập niên qua do Kissinger và Nixon đặt ra khi mở cửa cho Trung Hoa cộng sản của Mao Trạch Đông. Trump tuyên bố là muốn dùng chuyện thay đổi chính sách One China này để làm đòn bẩy thương lượng với Tập Cận Bình. Nhưng phản ứng của họ Tập rất mạnh, chỉ nói chuyện với Trump một khi Trump thay đổi thái độ và xác định lại là Hoa Kỳ vẫn giữ chủ trương One China. Từ khi Trump nhậm chức đến nay, Tập Cận Bình giữ thái độ im lặng, không muốn nói chuyện với Trump! Ngoài ra còn đe dọa là sẽ đi đến chiến tranh với Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ đòi bao vây các đảo nhân tạo Trung Hoa cho xây trên biển Đông Hải.

Ngoại trưởng Rex Tillerson của Trump mới đầu hung hăng đòi cứng rắn với Trung Hoa về vụ biển Đông khi ra trước Thượng Viện để được xác nhận làm ngoại trưởng. Nhưng khi bị Tập Cận Bình làm hung hơn, Tillerson đã nhún lại ngay. Và cùng với bộ trưởng quốc phòng Mattis, Tillerson đã khuyến cáo Trump là bỏ chuyện chơi Tàu bằng vụ One China policy và chịu nhún để gọi cho Tập Cận Bình, tỏ thái độ hòa hoãn.

Trump đã ngoan ngoãn làm theo lời khuyên của hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng. Lý do là Trump không muốn mới nhậm chức đã dính vào một cuộc phiêu lưu quân sự là gây chiến với Trung Hoa ngay! Tối thứ năm 9 tháng 2, 2017 Trump đã gọi điện thoại nói chuyện với Tập Cận Bình, chính thức xác nhận là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tôn ttrọng One China policy, chỉ coi Trung Hoa cộng sản là đại diện duy nhất của toàn cõi Trung Hoa và không xác nhận Đài Loan có chủ quyền. Có nghĩa sau cùng Trump đã phải muối mặt qui hàng Tập Cận Bình. Cả về phương diện mậu dịch, không dám đánh thuế quan lên hàng hóa Tàu. Cũng như về ngoại giao và quân sự, là không dám đụng đến Tàu nữa!

Những hung hăng của Trump mấy tuần lễ đầu nhậm chức gần như đã tiêu tan cả trong những ngày gần đây! Trump khi tranh cử đã nói đến chuyện Nhật Bản và Đại Hàn muốn được bảo vệ của Hoa Kỳ phải trả tiền cho những phí tổn Hoa Kỳ trước giờ gánh chịu. Cũng như Nhật và Đại Hàn có thể phải chế bom nguyên tử để tự bảo vệ. Nhưng cuối tuần qua, Trump đã đón tiếp thủ tướng Nhật Shinzo Abe với thái độ khác hẳn. Trump tuyên bố Hoa Kỳ tiếp tục chính sách trước kia là bảo đảm an ninh cho Nhật, không hề nhắc nhở gì đến chuyện Nhật phải trả tiền nữa! Trump hứa hẹn là sẽ gia tăng chặt chẽ hợp tác an ninh giữa hai quốc gia và làm mạnh hơn thế đồng minh. Trump cũng mời thủ tướng Abe về dinh thự của mình tại Palm Beach là Mar-a-Lago để ăn tối và chơi golf cuối tuần!

Ngay cả chuyện Bắc Hàn cho bắn phi đạn để chọc tức Trump cuối tuần qua, bắn hỏa tiễn tầm xa rơi xuống Sea of Japan, nhưng không phải loại liên lục địa có thể bay tới Hoa Kỳ. Trump lờ chuyện này đi trái ngược với lúc trước, hùng hổ đe dọa Bắc Hàn bằng Twitter!
Điều này cho thấy tất cả những hô hào, hứa hẹn và tuyên bố hung hãn của Trump về mọi chuyện khi tranh cử nhiều phần sẽ được gạt bỏ hết khi Trump thấy mọi sự khó khăn hơn mình tưởng. Và những chính sách quá đáng sẽ không thể thực hiện được!

Như chuyện nội địa là vụ cấm nhập cảnh dân Hồi Giáo từ 7 nước, kể cả người có thẻ xanh, không cho vào lại Hoa Kỳ do Trump ký sắc lệnh hành pháp, đã bị tòa án gạt bỏ. Chánh án Hobart ra lệnh tòa án không cho áp dụng vụ travel ban này. Chính quyền Trump kiện lên toà kháng cáo Appeals Court của liên bang đã bị thua. Nếu đưa lên Tối Cao Pháp Viện, hiện chỉ có 8 ngưới, nếu xử huề 4-4, lệnh của tòa dưới sẽ được thi hành, có nghĩa việc travel ban này của Trump không thi hành được. Như thế nghành tư pháp sẽ là nơi để triệt hạ các sắc lệnh hành pháp quá đáng, cực hữu và vi phạm hiến pháp do Trump ký. Đây là chương trình của cố vấn Stephen Bannon của Trump, được coi như quá khích hạng nặng.

Bannon năm 2014 làm một diễn văn tại Rome, nhận mình là đệ tử của Julius Evola, một tư tưởng gia phát xít cực đoan của Ý hồi thế chiến, được Mussolini ca tụng. Bannon theo chủ trương của Evola, đòi rửa sạch giòng giống, cleansing, chỉ còn dân da trắng gọi là white supremacists. Bannon là cố vấn thân cận nhất của Trump vì có công làm campaign manager cho Trump giúp Trump thắng cử về ngược.
Bannon đã soạn khoảng 250 sắc lệnh hành pháp loại cực đoan để Trump ban hành dần. Nhưng những vụ chống đối sắc lệnh cấm dân Hồi và bị toà án hủy bỏ vừa qua đã làm Trump nhụt chí phần nào. Có thể trong tương lai Trump phải loại bỏ Bannon vì tay này cực đoan quá khích sẽ làm hại cho Trump nhiều hơn.

Chỉ trong vài tuần lễ sau khi Trump làm tổng thống đã thấy Trump xơ xác nhiều vì bây giờ Trump mới nhận ra làm tổng thống không ngon lành gì vì stress quá nhiều! Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có một chính quyền gây ra nhiều chia rẽ và bị chống đối nhiều như Trump hiện nay. Cả ngàn nhân viên làm việc tại bộ Ngoại Giao đã ký vào một tuyên ngôn lên án sắc lệnh cấm dân Muslim của Trump. Các công chức làm việc tại mọi bộ, mọi ngành đã nói đến chuyện làm cách mạng, kháng chiến chống lại Trump!

Có thể nói trong hai triệu người làm việc trong chính quyền, đa số theo Dân Chủ, căm hận chuyện Trump thắng cử về ngược. Nên sẽ làm đủ cách để Trump không thể thực hiện được những sắc lệnh executive orders quá khích cực hữu của mình. Cộng thêm với ngành tư pháp ngăn chặn Trump, điều rõ ràng là chính quyền Hoa Kỳ sẽ lâm vào thế tê liệt, không còn làm được việc gì hữu hiệu nữa.

Chính quyền Trump có thể là chính quyền đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, chỉ sau một tháng nắm quyền đã trở thành chính quyền vịt què, lame duck, ngồi chơi xơi nước, không làm được việc gì trong 4 năm đến. Trong khi đó những khó khăn trên toàn cầu về mọi mặt sẽ ùn ùn đổ ập đến. Và Trump sẽ chỉ còn cách về lại Mar-a-Lago đánh golf để quên đi những phiền nhiễu của cuộc đời!

frankie
03-03-2017, 11:47 AM
Xã hội tự sát


Từ khi Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, tòa Bạch Cung đã trở thành một nơi chốn của hỗn loạn và tê liệt hoàn toàn. Gần đây là vụ Michael Flynn, cố vấn an ninh của Trump mới bổ nhiệm chưa được một tháng đã phải từ chức vì vấn đề liên lạc với Nga và nói láo với phó tổng thống Pence. Vụ này càng làm tăng thêm những bí ẩn về tương quan giữa Trump và Putin của Nga và đưa ra nhiều câu hỏi và là đề tài sốt dẻo cho báo chí và TV không có thiện cảm với Trump.

Stephen Bannon, cố vấn quan trọng nhất của Trump và là kiến trúc sư cho tất cả những chương trình cực hữu quá khích của Trump, đã gọi các cơ quan truyền thông là kẻ thù của quốc gia Hoa Kỳ. Trump cũng tiếp tục dùng Twitter để công kích báo chí và các nhân viên FBI đã tung tin tức ra để làm hại Trump. Một số tờ báo như New York Times, Los Angeles Times và TV như CNN đã bị cấm không cho vào nghe tường trình tin tức với phát ngôn nhân Bạch Cung là Spicer. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, cho thấy tình trạng thù nghịch giữa chính quyền Trump và truyền thông lên cao độ còn hơn cả thời của Nixon trước kia!

Trong khi đó, nội các của Trump vẫn chưa hoàn thành đầy đủ vì một số cấp bộ trưởng chưa được Quốc Hội thông qua vì quá nhiều lem nhem và nhiều câu hỏi về chuyện làm ăn, chuyện thuế má không được trả lời thỏa đáng. Hiện còn 2000 chức vị chưa có người làm việc vì hoặc chưa được bổ nhiệm hoặc bị ngâm lại để điều tra!

Có nghĩa chính quyền Trump sau hơn một tháng vẫn chưa thành hình! Không lạ gì mọi chuyện đều tê liệt và hết vụ scandal này đến vụ khác tiếp nối. Trong khi đó việc ngăn chặn tỵ nạn, di dân nhập cảnh lậu và việc cảnh sát di trú gia tăng ruồng bắt đã gây ra nhiều hoang mang và nhiều vụ biểu tình chống đối.

Đây mới chỉ là sơ khởi. Vì với những soạn thảo của Bannon cho Trump đưa ra dưới hình thức sắc lệnh hành pháp, xã hội Hoa Kỳ sẽ đi vào những thay đổi tận gốc rễ. Nơi đó những tư tưởng cực đoan của phe gọi là alt-right, cực hữu tận cùng, do Bannon chủ trương, sẽ đưa Hoa Kỳ vào một xã hội phát xít, dành riêng cho dân da trắng. Và Hoa Kỳ sẽ đi vào thế cô lập hóa, isolationist, để mặc toàn cầu muốn ra sao thì ra, không cần biết đến!

Nhưng tại sao một quốc gia như Hoa Kỳ, cái nôi của dân chủ, tự do, bình đẳng và nhân quyền, có thể đi đến chỗ tự hủy hoại, như thể đã mang một ước muốn tự sát, death wish, đến mức có thể chấp nhận những tư tưởng của phe alt-right, cực hữu đến tận cùng như thế?

Câu trả lời giản dị nhất là vì từ đầu thế kỷ 21 đến nay, xã hội Hoa Kỳ đã thoái hóa đến mức không ai ngờ đến! Một xã hội phát triển hay không sẽ tùy thuộc vào mức tổng sản lượng quốc gia gọi là GDP. Có gia tăng GDP hay không, mức sống của người dân và của xã hội nói chung mới tăng theo được. Từ sau thế chiến đến năm 2000, mức tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ trung bình là 2.3% mỗi năm. Nhờ thế Hoa Kỳ phát triển mạnh và đời sống dân chúng mới tiến lên được mấy chục năm nay. Nhưng từ năm 2000 đến 2016, mức tăng của GDP của Hoa Kỳ trung bình dưới 1% mỗi năm. Có nghĩa nếu cứ giữ được đà như trước, mức GDP đáng lẽ phải tăng hơn 20% so với hiện tại.

Có nghĩa hiện nay Hoa Kỳ không có nhiều cơ hội để dân chúng thăng tiến hơn trước, mọi người bi quan hơn, phải dành dựt nhau để sống, tạo nên môi trường cho những hô hào như của Donald Trump được hoan hô và ủng hộ hết mình! Quan trọng hơn cả là tình trạng thất nghiệp. Con số thất nghiệp chính thức của bộ Lao Động là 4.7% cho tháng vừa qua. Trên bề mặt, đây là con số khả quan, gần như gọi là toàn dụng nhân công, full employment, như thời năm 1965, là thời thịnh vượng nhất. Nhưng đây là con số chỉ tính trên những người có khai báo đang đi kiếm việc. Những người thất nghiệp hoàn toàn, nằm nhà, không khai báo với bộ Lao động cao hơn nhiều.

Theo Nicholas Eberstadt của nghành kinh tế chính trị học, đăng trên số mới nhất của tờ báo Commentary, con số quan trọng hơn cả là tỷ lệ làm việc, work rates. Cho đến cuối năm 2016, tỷ lệ làm việc ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm nay. Số người không làm việc và không khai báo nên không được đưa vào tỷ lệ thất nghiệp chính thức của bộ Lao Động, lên đến mức quá cao. Vì cứ một người đàn ông trong lứa tuổi 25 đâến 55 khai báo là đang đi kiếm việc, có đến 3 người đàn ông khác hoàn toàn nằm nhà, không kiếm việc gì cả!

Eberstadt ước tính là nếu mức tỷ lệ làm việc của năm 2016 trở lại như thời của năm 2000, sẽ có thêm 10 triệu người đàn ông hiện đang có công việc. Như vậy trái ngược với tỷ lệ thất nghiệp lạc quan 4.7% của bộ Lao Động, trong vòng 16 năm của thế kỷ 21, công việc làm của người dân đã bị sụp đổ kinh khủng. Đây chỉ là dữ kiện trên người làm việc là đàn ông. Tỷ lệ làm việc của phụ nữ còn xuống thấp nhiều hơn, mặc dù càng ngày càng nhiều phụ nữ đi làm, mức tỷ lệ làm việc của đàn bà bây giờ đã thoái hóa, chỉ còn bằng thời năm 1980, tệ như 37 năm về trước!

Những người thất nghiệp nằm nhà, không khai báo gì cả, gọi là drop-outs của nhân công, làm việc gì để giết thời giờ? Theo một nghiên cứu của Bureau of Labor Statistics, các người thất nghiệp này dùng 2000 giờ một năm để xem TV hay computers, games, dán mắt vào khung hình. Con số 2000 giờ này tương đương với số giờ làm việc của một người đi làm full time! 57% những người đàn ông da trắng drop-outs này sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ cho tàn phế, disability. Một nửa số những người nay dùng thuốc giảm đau mỗi ngày, thường là ma tuý loại opioids.

Theo Alan Kruger, kinh tế gia cựu chủ tịch Hội Đồng cố vấn kinh tế cho Obama, trong năm 2016, con số dân drop-outs không đi làm này lên đến 7 triệu người và nửa số dùng ma tuý. Không lạ gì vấn đề lạm dụng ma túy đã thành dịch trầm trọng và làm chết nhiều người. Theo cơ quan CDC năm 2015, con số chết vì ma túy tại Hoa Kỳ đã vượt qua con số chết vì tai nạn hay do súng.

Một khảo cứu của cặp vợ chồng kinh tế gia Anne Case và Angus Deaton, người đã đoạt giải Nobel về kinh tế, cho biết trong 14 năm từ 1999 đến 2013, con số tử vong của đàn ông da trắng tuổi trung niên tại Hoa Kỳ đã tăng lên rất nhiều, so với tỷ lệ tử vong chung của toàn thể dân chúng. Lý do của các cái chết này là do tự tử, hư gan vì ghiền rượu và chết vì dùng ma tuý. Có nghĩa những người đàn ông da trắng không có công việc drop-outs này đã tuyệt vọng nhiều vì thất nghiệp, rơi vào rượu, ma túy và chán đời tự tử!

Theo một khảo cứu về dân số của Sarah Shannon, cho đến năm 2010, con số người có thành tích ở tù, hoặc đang bị giam hay đã được thả, lên đến 20 triệu người. Cho đến năm 2016, con số này là 23 triệu. Có nghĩa trong xã hội hiện nay, cứ 8 người đàn ông là có 1 người có án tích. Không lạ gì chính tổng thống Obama đã than phiền là xã hội Hoa Kỳ bắt giam bỏ tù quá nhiều người, mass incarcerations!

Xã hội có thăng tiến hay không tùy thuộc vào năng động của người dân trong mọi lãnh vực, nhất là sáng chế, tạo dựng xí nghiệp, tìm cách làm giàu và tạo nên công việc cho người khác. Theo kinh tế gia Tyler Cowen, xã hội Hoa Kỳ hiện nay đã thua kém nhiều so với các thập niên trước. So với năm 1999, bằng sáng chế tại Hoa Kỳ đã giảm đi 25%, chứng tỏ yếu kém khả năng sáng tạo. Con số người trẻ dưới 30 tuổi có cơ sở làm ăn riêng mất đi 65% so với thập niên 1980’s. Có nghĩa giới trẻ hiện nay không có tinh thần cầu tiến và hăng hái làm ăn như thời của cha ông trước kia. Ngay cả chuyện bằng lái xe cũng cho thấy dấu hiệu không tốt! Năm 1983, 69% giới trẻ dưới 18 có bằng lái. Hiện nay chỉ còn 50%. Có nghĩa lười hơn, nằm nhà chơi games hay Facebook, không cần lái xe đi đâu nữa cả!!!

Xã hội Hoa Kỳ như vậy đã và đang trên đường thoái hóa dần. Một xã hội với nhiều người thất nghiệp nằm nhà, hưởng tiền trợ cấp tàn phế, dán mắt vào TV hay computers, chơi games cả ngày, chán đời, ghiền rượu, ghiền ma tuý, có tiền án nên càng khó xin việc. Dĩ nhiên những người dân này sẽ uất ức, không còn tin tưởng vào chính quyền và muốn thay đổi càng nhiều càng tốt, muốn ra sao thì ra! Đa số những người này là dân da trắng nghèo, học vấn kém và nặng đầu óc kỳ thị. Dĩ nhiên đây là môi trường lý tưởng cho những hô hào cực hữu quá khích tận cùng. Vì thế đổ lỗi cho di dân, cho mậu dịch quốc tế đã làm họ mất việc làm, đánh động vào những bản năng xấu kém nhất để gia tăng kỳ thị, sẽ đem lại thành công lớn.

Hoa Kỳ trên bề mặt vẫn là siêu cường quốc, có lực lượng quân sự mạnh nhất và lãnh đạo toàn cầu. Nhưng xã hội Hoa Kỳ theo những dữ kiện mới nhất cho thấy đã bị nứt rạn. Sự cách biệt giàu nghèo tại Hoa Kỳ đã đến mức quá đáng, tài sản quốc gia đã nằm trong tay của 1% dân số, sống trong một quả bóng bubble, không cần biết đến xã hội đen xì dưới chân của giới thượng lưu. Trong khi đó 99% dân số còn lại chia nhau những mảnh bánh vụn rơi xuống, dĩ nhiên sẽ bất mãn và đưa đến những phản ứng quá khích và đi đến cực hữu tận cùng.

Đây chính là mô hình cho sự tự sát của một xã hội, tưởng rằng tương lai chỉ là thăng tiến. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả sự tan rã của quốc gia Hoa Kỳ này vậy!

frankie
03-15-2017, 08:20 AM
Cực hữu tận cùng



Thế giới Tây Phương đang đi vào con đường của cực hữu đến tận cùng. Trong suốt thời gian sau Đệ Nhị Thế Chiến, những thảm họa của cuộc chiến kinh khủng này do tư tưởng phát xít gây ra đã làm Âu Châu và Hoa Kỳ trở nên cấp tiến hơn, như một phản ứng chống lại. Âu Châu đã thành lập Liên Hiệp Âu Châu, dùng tiền tệ chung là euro, với ước vọng là toàn thể Âu Châu sau cùng sẽ trở thành một siêu quốc gia như Hoa Kỳ. Để không còn những chia rẽ gây ra chiến tranh như hai cuộc thế chiến của thế kỷ 20, đều bắt nguồn từ Âu Châu mà ra.

Trong khoảng thời gian này, xã hội Hoa Kỳ cũng theo chiều hướng cấp tiến hơn, với các thành quả như Civil Rights, giúp dân da đen bình đẳng hơn với dân trắng. Hay chương trình Great Society của tổng thống Johnson đưa ra giúp người nghèo, thành lập các chương trình welfare, food stamps.v.v.. Cấp tiến đã tưởng rằng xã hội Hoa Kỳ chỉ còn một con đường để theo. Là tiến đến tự do, bình đẳng, nhân quyền cho toàn thể xã hội, như con đường một chiều, không thể quay ngược lại được. Với cực điểm của cấp tiến là việc Hoa Kỳ đã bầu cho tổng thống da đen đầu tiên, chuyện không thể tưởng tượng được. Và kéo dài đến hai nhiệm kỳ là 8 năm, điều không thể chấp nhận được cho những kẻ theo cực hữu!

Phản ứng mạnh bạo đã xảy ra cho thế giới Tây Phương, bắt đầu từ năm ngoái. Do chuyện di dân từ các xứ Hồi Giáo như Syria, Libya, Iraq, Afghanistan... đổ xô vào Âu Châu, liều chết bằng đường biển, hay bằng đường bộ qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để tìm đường vào các xứ Tây Âu giàu có và an toàn như Đức, Anh, Pháp... Hàng triệu người Ả Rập Hồi Giáo đã tìm đủ mọi cách để di dân sang các xứ Tây Âu và làm cho dân da trắng bản xứ cảm thấy bị đe dọa vì chuyện khủng bố, vì tội ác gia tăng và đe dọa cho sự thuần chủng của các quốc gia Âu Châu.

Thủ tướng Merkel của Đức với lòng nhân đạo đã mở rộng cửa quốc gia của mình để nhận những di dân này. Dân Đức đa số vẫn ủng hộ bà Merkel, có lẽ do mặc cảm tội lỗi vì gây ra Thế Chiến trước kia. Nhưng những làn sóng cực hữu chống di dân của Đức cũng tăng lên nhiều để chống lại chương trình giúp di dân của Merkel.
Đối với các quốc gia Âu Châu khác, không bị mặc cảm phạm tội như dân Đức, dân chúng đã nghiêng theo chiều hướng cực hữu để chống chuyện di dân càng ngày càng nhiều hơn. Thêm vào đó các vụ khủng bố lớn lao tại Paris, Brussels đã làm đa số dân chúng Âu Châu trở thành lo sợ và không còn kể gì đến nhân đạo hay các tư tưởng tự do, nhân quyền, bình đẳng của cấp tiến nữa. Làn sóng cực hữu tại Âu Châu đã trở thành một thứ sóng thần để bao trùm gần hết các quốc gia này.

Khởi đầu với các xứ như Hung Gia Lợi, Áo, các đảng chính trị cực hữu bắt đầu chiếm được đa số phiếu để lên nắm quyền. Nhưng phải đợi đến khi phong trào Brexit tại Anh mạnh dần, cực hữu mới bắt đầu chiếm ngự được những quốc gia cột trụ của Tây Âu. Việc dân Anh đã đi bầu trong cuộc trưng cầu dân ý để đi ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit, đã đưa đến kết quả bất ngờ như một thứ ngựa về ngược. Dân Anh với chuyện chính là sợ di dân Hồi Giáo vào Anh nhiều đã bầu cho Brexit thắng, làm sụp đổ chính quyền của thủ tướng Cameron và thay thế bằng bà Theresa May, bộ trưởng của Cameron, sẽ lèo lái để Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu trong vòng vài năm đến.

Với nước Anh nay quay sang cực hữu, việc bầu cử tổng thống tại Pháp trong hai tháng đến sẽ quyết định cho số phận của Liên Hiệp Âu Châu. Vì nhiều phần ứng cử viên cực hữu Marine LePen của đảng National Front sẽ thắng cử để trở thành tổng thống Pháp. Tổng thống đang tại vị là Hollande thuộc đảng Xã Hội bị mất hết tín nhiệm nên không dám ra tái ứng cử. Đảng lớn khác của Pháp là đảng Cộng Hòa đưa Francois Fillon ra ứng cử nhưng bị tố cáo là làm bậy, dùng quỹ công để trả lương cho vợ và con cả triệu euros, nên sẽ thua chắc! Chỉ còn Marine LePen và một ứng cử viên khác là Emmanuel Macron thuộc một đảng cấp tiến mới sáng lập. Macron chủ trương cấp tiến loại quá khích, không phù hợp với xã hội Pháp trong giai đoạn hiện tại nên khó lòng thắng cử.

Ngược lại, Marine LePen theo đúng con đường của Donald Trump, chống việc toàn cầu hóa làm dân Pháp bị thất nghiệp, chống lại di dân Hồi Giáo vì chuyện khủng bố. LePen đòi đóng cửa các đền thờ Hồi Giáo kêu gọi dân Ả Rập đi thánh chiến, sẽ cấm cửa không cho di dân Ả Rập vào Pháp. LePen cũng hứa hẹn sẽ chống lại việc mậu dịch quốc tế làm thiệt hại cho Pháp và đòi bỏ tiền euro để trở lại tiền franc như thuở trước. Ngoài ra sẽ theo như chuyện Brexit của Anh, đưa ra trưng cầu dân ý để dân Pháp bỏ phiếu có muốn hay không muốn nước Pháp nằm trong Liên Hiệp Âu Châu. Nếu điều này xảy ra, với cả hai nước lớn nhất là Anh và Pháp cùng ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, điều đó có nghĩa Âu Châu không còn là một liên hiệp nữa, mạnh ai nấy đi. Cũng như tiền tệ chung là euro sẽ chấm dứt, quốc gia nào dùng tiền quốc gia đó!

Như thế cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp trong hai tháng nữa, sẽ có nhiều triển vọng để làm xáo trộn lớn lao tại Âu Châu và ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của cả Âu Châu cũng như toàn cầu, một khi đồng euro bị dẹp bỏ! Tương lai của Âu Châu, với hai quốc gia cột trụ là Anh và Pháp cùng đi vào con đường cực hữu quá khích, sẽ trở thành u ám hơn nhiều.

Trở lại với Hoa Kỳ, chính quyền của Trump có thể được mô tả như không phải chỉ là cực hữu quá khích bình thường, nhưng là một loại cực hữu đã đến mức tận cùng! Vì cố vấn tối cao của Trump và là người được coi là kiến trúc sư cho tất cả những chương trình của Trump sẽ đưa ra bằng sắc lệnh hành pháp là Stephen Bannon. Tay này trước kia trông coi cơ quan truyền thông Breitbart, gồm website và Sirius XM radio, đã thành lập nhóm gọi là alt-right, có thể tạm dịch và được hiểu như cực hữu tận cùng! Breitbart là website của các nhóm white supremacists, Ku Klux Klan, các kẻ cực hữu quá khích hạng nặng, đòi lấy lại Hoa Kỳ cho người da trắng, chống di dân đủ loại, bất hợp pháp hay hợp pháp đi nữa đều chống!

Bộ trưởng tư pháp của chính quyền Trump là Jeff Sessions, nguyên trước kia là thượng nghị sĩ của tiểu bang Alabama, rất thân cận với Bannon và chia xẻ cùng tư tưởng với Bannon về chuyện chống di dân. Sessions đã tuyên bố về luật di dân năm 1924, cấm dân Á Châu nhập cảnh và hạn chế di dân từ Ý, dân Do Thái, dân Trung Đông và Phi Châu, là luật rất tốt cho quốc gia Hoa Kỳ! Có nghĩa Sessions quan niệm là việc di dân, dù hợp pháp hay không, của mọi sắc dân, nhất là dân không phải da trắng, đều là chuyện hại cho Hoa Kỳ, cần phải ngăn chặn!

Sessions là thượng nghị sĩ đầu tiên ủng hộ Donald Trump khi Trump tuyên bố ra tranh cử và là người rất đắc lực đã giúp Trump nhiều để đối chọi với bộ máy vận động của Hillary. Nên khi Trump thắng cử, Sessions muốn chức vụ nào trong chính quyền Trump đều sẽ được cả. Nhưng Jeff Sessions đã chọn chức bộ trưởng tư pháp. Lý do là một khi nắm quyền tại bộ tư pháp, Sessions sẽ trông coi tất cả các cơ quan quan trọng nhất cho nội địa như FBI, cảnh sát, di trú Immigration. Đây là chương trình của bộ ba Stephen Bannon, Jeff Sessions và Stephen Miller, cố vấn thân tín nhất của Sessions. Bộ ba này được coi như soạn thảo tất cả các chương trình nội địa cho Trump, đăc biệt là vấn đề di dân. Bannon và Miller cũng là người viết bài diễn văn nhậm chức của Trump, đưa ra những viễn ảnh bi đát của Hoa Kỳ, bị thiệt hại do di dân nhập cảnh lậu, vì toàn cầu hóa, vì mậu dịch gây ra thất nghiệp.v.v.. Có nghĩa Bannon và Miller soạn cho Trump đưa ra những viễn ảnh kinh hoàng cho Hoa Kỳ để chứng minh cho những chương trình cực hữu đến tận cùng của nhóm alt-right.

Jeff Sessions lúc còn là thượng nghị sĩ của Alabama cũng đã ủng hộ luật của tiểu bang này gọi là H.B.56, cho cảnh sát quyền coi giấy tờ nhập cảnh của bất cứ người nào và bắt giam ngay nếu không hợp lệ. Dân Mễ cho con đi học cũng phải đưa giấy tờ xem có phải là di dân hợp pháp hay không. Kết quả là dân Mễ ùn ùn đi ra khỏi tiểu bang Alabama, cũng như không dám đưa con đến trường học. Hình thức này Sessions gọi là tự trục xuất, self deporttation, có nghĩa làm khó dễ di dân để cho chán không muốn ở lại Hoa Kỳ nữa và trở lại về Mễ! Thời của Obama, luật này của Alabama đã bị kiện và hủy bỏ. Nhưng bây giờ Jeff Sessions lên làm bộ trưởng tư pháp, trong tương lai, những đạo luật kiểu này sẽ được bộ ba Sessions, Bannon và Miller đưa ra để ngăn chặn di dân và làm dân Mễ tự chán và tự trục xuất ra khỏi nước Mỹ!

Mục đích của nhóm alt-right là lấy lại Hoa Kỳ cho người da trắng. Nên không phải chỉ có dân Mễ, dân đen hay dân Hồi Giáo Ả Rập mới bị kỳ thị. Ngay cả các giống dân khác như Do Thái hay gốc Á Châu cũng sẽ bị kỳ thị. Việc di dân vào Hoa Kỳ sẽ bị hạn chế tối đa, như Sessions đã tuyên bố về đạo luật năm 1924. Ngay cả những người di dân có quốc tịch Hoa Kỳ rồi cũng sẽ gặp nhiều khó khăn trong tương lai. Vì với bất cứ một cuộc khủng hoảng nào hay chiến tranh xảy ra, giống dân thiểu số sẽ bị hạn chế quyền công dân của mình đến mức tối đa. Và với bộ Tư Pháp do Sessions nắm giữ, cũng như Trump sẽ đề cử các chánh án Tối Cao Pháp Viện hay các tòa thượng thẩm liên bang khác theo con đường của cực hữu, quyền lợi của giống dân thiểu số và di dân sẽ bị hạn chế tối đa. Cũng như không được luật pháp bảo vệ nữa. Vì luật pháp sẽ là của dân da trắng và cho dân da trắng!

Tóm lại, thế giới Tây Phương đang đi vào con đường của cực hữu đến tận cùng. Khi Hoa Kỳ và Tây Âu rơi vào con đường trơn tuột của vực thẳm cực hữu tận cùng, những lý tưởng cao đẹp của tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và công lý cho mọi người, tất cả sẽ chỉ còn là những khẩu hiệu suông, vô nghĩa và đi vào quên lãng của lịch sử nhân loại mà thôi!

frankie
03-29-2017, 09:40 AM
Tổng thống giả



Ngày 22 tháng 3 vừa qua, tờ báo Wall Street Journal trong bài bình luận chủ biên, đã gọi Donald Trump là “tổng thống giả”. Điều đáng chú ý là tờ Wall Street Journal là tờ báo lớn nghiêng về cực hữu, đáng nhẽ phải thân thiện và ủng hộ Trump hết mình. Chủ nhân báo là Rupert Murdoch, cũng là chủ đài Fox, được coi là loa truyền thanh cho Trump, giúp Trump nhiều trong vụ tranh cử và Murdoch phải là nhân vật tiếp tục ủng hộ Trump khi đã thành tổng thống.

Nên khi tờ báo Wall Street Journal dùng bài viết của chủ biên, editorial, để mạt sát Trump không tiếc lời, điều này đã gây ra rất nhiều ngạc nhiên. Mở đầu bài viết là câu hỏi nếu Bắc Hàn cho bắn hoả tiễn có gắn bom nguyên tử rơi gần Hawaii và Trump lên tiếng tố cáo, liệu dân chúng Hoa Kỳ có tin được lời Trump nói hay không?! Vì tờ báo viết tiếp, Trump đã tung ra biết bao nhiêu điều sai lạc, phóng đại, tố cáo loạn xạ không bằng chứng, rồi phủ nhận đủ mọi chuyện bất lợi cho mình. Có nghĩa Trump đã đưa ra toàn những chuyện sai lạc!

Như chuyện gần nhất là Trump tố cáo chính Obama cho nghe lén Trump khi đang tranh cử, mặc dù không có một bằng chứng nào. Và các cơ quan tình báo đều phủ nhận không có chuyện nghe lén wiretapping Trump. Đảng Dân Chủ và các cựu nhân viên trong chính quyền Obama phủ nhận chuyện này đã đành, ngay chính một số nhân vật của đảng Cộng Hòa cũng lên tiếng là chuyện wiretapping Trump không xảy ra. Đáng kể hơn cả là khi giám đốc FBI Comey ra điều trần trước Quốc Hội về vụ Nga dính vào để ảnh hưởng đến cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, Comey đã phủ nhận hoàn toàn là không có chuyện Obama cho nghe lén Trump gì cả.

Nhưng như tờ báo Wall Street Journal viết tiếp: “Tổng thống Trump bám lấy lời khẳng định của mình như một tên ghiền rượu say khướt, nắm chặt lấy chai rượu gin đã cạn, rồi cho phát ngôn nhân ra trước báo chí tung những cáo buộc bậy bạ khác!”

Bài báo kết luận bằng những lời lẽ cay độc nhất: “Hai tháng sau ngày lên làm tổng thống, viện Gallup đã làm thăm dò dư luận cho thấy mức tán thành Trump đứng ở tỷ lệ chỉ có 39% người ủng hộ. Chắc chắn là Trump gọi đây là tin giả (fake news). Nhưng nếu Trump không tỏ ra tôn trọng sự thật nhiều hơn nữa, hầu hết dân chúng Hoa Kỳ sẽ đi đến kết luận Trump chính là Tổng Thống giả (fake president).”

Tại sao tờ Wall Street Journal của Rupert Murdoch lại quay chiều để tấn công Trump nặng nề đến thế? Câu trả lời có thể do việc giám đốc FBI Comey điều trần hơn 5 tiếng đồng hồ trước Quộc Hội hôm thứ hai 20 tháng 3, 2017. Comey xác nhận là FBI đang “điều tra về bất cứ những liên hệ nào giữa các cá nhân trong ban vận động tranh cử của Trump và chính quyền Nga. Cũng như có việc kết hợp những cố gắng của ban vận động tranh cử với những cố gắng của chính phủ Nga hay không”

Đây là lần đầu tiên cơ quan FBI xác nhận là có cuộc điều tra này. Mặc dù tòa Bạch Cung phủ nhận hoàn toàn là không có liên hệ gì giữa việc vận động tranh cử của Trump và chính quyền Nga. Sean Spicer, phát ngôn viên của Trump tuyên bố việc chính là tại sao có sự tiết lộ những tin tức mật, một điều vi phạm luật pháp và phải điều tra về việc tiết lộ tin mật, illegal leaks, này thay vì điều tra như FBI đang làm bây giờ! Trump cũng tiếp tục dùng Twitter để tố đây là “tin giả, fake news” của những kẻ thù của Trump để phá hoại và làm chính quyền Trump mất danh chính ngôn thuận. Ý nói những nhân viên cũ của Obama đã phá bằng cách tung ra những tin mật cho báo chí để làm hại Trump!

Tuy nhiên một số những cố vấn và nhân viên của Trump đã có những liên lạc với nhân viên của chính quyền Nga, kể cả tình báo của Nga! Adam Schiff là dân biểu của Dân Chủ, trong Ủy Ban Giám Sát Tình Báo của Hạ Viện, House Intelligence Committee, đã đưa ra những liên hệ của ban vận động tranh cử của Trump với Nga trong buổi điều trần của giám đốc FBI James B Comey vừa qua.

Như vụ Roger J Stone, Jr, cố vấn lâu đời của Trump đã xác nhận là có liên lạc với tay hacker Guccifer 2.0, thuộc tình báo Nga, tìm cách xâm nhập computer của đảng Dân Chủ kỳ tranh cử vừa qua. Nhưng Stone chối là không làm gì bậy, chỉ là một trong số các ký giả và người hoạt động chính trị, có liên lạc với hackers, nhưng không dính líu gì chuyện Nga phá đảng Dân Chủ!

Carter Page là cố vấn cho Trump về ngoại giao tháng 7 năm ngoái đã sang Nga để diễn thuyết. Page chối là không gặp nhân viên tình báo nào của Nga, chỉ gặp những học giả Nga, không dính líu đến chính trị!

Michael Flynn là cố vấn của Trump, sau khi Trump đắc cử, được bổ nhiệm là cố vấn an ninh quốc gia. Flynn bị tố là đã được trả 65,000 Mỹ Kim do các công ty có liên hệ với Nga, kể cả một công ty về cybersecurity dính líu đến tình báo của Nga. Flynn phải từ chức vì đã nói láo với phó tổng thống Pence là không có nói chuyện với đại sứ Nga, nhưng đã bị lộ ra vì FBI nghe lén điện thoại của đại sứ Nga!

Paul Manafort là chủ tịch ban vận động tranh cử cho Trump năm ngoái, nhưng sau khi bị tiết lộ là ăn tiền của cựu tổng thống độc tài của Ukraine trước kia nên phải từ chức và thay thế bởi Stephen Bannon. Tuần qua, hãng thông tấn AP đã tung tin là Manafort đã được một tay tỷ phú Nga gọi là oligarch, tên là Oleg Deripaska, thân cận với Putin, trả cho 10 triệu Mỹ Kim, để làm những việc có lợi cho Nga! Đương nhiên Manafort chối là không làm việc gì cho Nga cả. Nhưng dĩ nhiên đây cũng là việc điều tra của FBI về vụ dính líu giữa các người làm của Trump với chính quyền Nga.

Một phương thức để điều tra của FBI về việc này sẽ là xử dụng luật gọi là FARA, viết tắt của Foreign Agents Registration Act. Luật này có từ năm 1938 bắt buộc công dân Hoa Kỳ nào làm việc cho một chính phủ ngoại quốc phải ghi danh với bộ Tư Pháp. Nếu trốn tránh không ghi danh sẽ là tội hình. Luật này mục đích để tránh hoạt động gián điệp và tránh việc chính quyền ngoại quốc ảnh hưởng đến dư luận quần chúng, đến chính sách và đến luật pháp của Hoa Kỳ. Luật này rất mạnh nhưng ít được dùng. Tuy nhiên gần đây chính cố vấn Michael Flynn của Trump đã phải khai với bộ Tư Pháp dưới luật FARA là Flynn đã nhận 500,000 Mỹ Kim của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái khi vận động tranh cử cho Trump. Không thấy Flynn khai gì dưới luật FARA là có nhận tiền của Nga hay không?! Nhưng theo tinh thần của luật này, cựu chủ tịch ban vận động cho Trump là Manafort đã phạm luật khi không ghi danh với bộ Tư Pháp về chuyện nhận tiền 10 triệu Mỹ Kim làm việc cho tay tỷ phú Deripaska, thân cận với Putin.

Điều nguy hiểm cho Trump là FBI có thể dùng luật này để buộc tội Manafort. Và Manafort nếu không muốn ở tù sẽ phải khai ra là có nhận lệnh của Trump hay không trong việc liên lạc với Nga! Cũng thế các tay đang bị điều ttra như Flynn, Roger Stone, Carter Page đều có thể bị FBI dùng luật này để buộc tội và ép phải cộng tác với FBI trong việc điều tra tiếp tục!

Hiện nay trong vụ điều tra về tranh cử của Trump và liên lạc với Nga, có 3 cơ quan: FBI, Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện và Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện. Tại Hạ Viện, chủ tịch House Intelligence Committee là Devin Nunes, dân biểu Cộng Hòa, ủng hộ Trump tối đa, tìm đủ cách để đánh lạc hướng, đòi điều tra về tại sao có tiết lộ bí mật illegal leaks thay vì điều tra về Trump. Nên có thể phải đợi đến gần 2 năm nữa, khi có cuộc tranh cử mid-term, nếu Cộng Hòa mất đa số tại Hạ Viện, cuộc điều tra về Trump và Nga mới tiếp tục được! Tại Thượng Viện cũng thế. Nên chỉ còn cuộc điều tra của FBI với Comey là còn có thể đưa ra ánh sáng phần nào.

Nhưng điều này cũng đủ để làm Trump lo sốt vó! Và không còn lòng dạ nào để làm những việc khác. Điển hình là vụ bỏ phiếu tại Hạ Viện thứ sáu 24 tháng 3 vừa qua để đưa ra luật thay thế Obamacare. Trump bị phe các dân biểu bảo thủ cực đoan gọi là nhóm Freedom Caucus nhất định phá, không cho thông qua luật này. Vì nhóm dân biểu này muốn loại bỏ tất cả các điều khoản giúp dân nghèo của Obamacare, để giảm tiền bảo hiểm y tế cho giới giàu! Trong khi đó một số dân biểu Cộng Hòa khác loại ôn hòa, sợ rằng nếu thông qua luật này, theo ước tính của Congressional Budget Office là cơ quan về ngân sách của Quốc Hội, sẽ đem lại cảnh 26 triệu người đang có bảo hiểm, sẽ mất bảo hiểm sức khỏe. Không những thế tiền phí tổn premium cho các nguòi khác cũng sẽ tăng lên. Nếu thông qua luật này, rất nhiều dân biểu Cộng Hoà sẽ thua phiếu và mất ghế kỳ bầu cử đến.

Kết quả Paul Ryan, chủ tịch Hạ Viện phải rút lại luật này không cho bỏ phiếu vì sẽ thua chắc, không đủ số phiếu để thông qua. Trump đã bỏ nhiều công lao và thời giờ trong việc này nhưng thất bại và tuyên bố bỏ cuộc để quay sang chuyện khác. Như thế Obamacare vẫn tiếp tục là luật về y tế cho Hoa Kỳ, khó lòng thay đổi bằng luật khác được! Nhưng điều này cho thấy những dự định khác của Trump như việc ra luật để cắt thuế và luật để xây dựng lại hạ tầng cơ sở infrastructure đáng giá cả trillion Mỹ Kim, cũng sẽ khó lòng thành tựu được.

Tóm lại, dù Trump đắc cử thành tổng thống Hoa Kỳ, cuộc điều tra về liên hệ giữa vận động tranh cử của Trump và Nga sẽ kéo dài và làm cho chính quyền Trump khó lòng hoạt động gì được. Hoa Kỳ sẽ lâm vào cảnh rắn mất đầu, mọi cơ sở, mọi bộ, hiện nay không có người cầm đầu hay thiếu người phụ tá, sẽ bị như tê liệt hoàn toàn! Chỉ còn cấp dưới và guồng máy chạy như một thứ auto-pilot, không cần chỉ huy vẫn tiếp tục hoạt động.

Có thể đây mới chính là điều hay cho quốc gia Hoa Kỳ. Là chỉ cần chạy theo hình thức tự động, không cần người lèo lái. Vì nếu có người lèo lái quốc gia như chính quyền Trump hiện tại, thảm hoạ sẽ còn nhiều hơn vô chừng kể!!!

frankie
04-10-2017, 09:01 AM
Trump đánh Syria hay Một âm mưu ghê gớm của Putin?



Tối thứ năm 6 tháng 4, 2017 vừa qua, Donald Trump và Tập Cận Bình đang dự bữa tiệc ăn tối tiếp đón họ Tập tại Mar a Lago, biệt thự của Trump tại Florida. Cuối bữa tiệc, Trump quay sang họ Tập thông báo cho biết Hoa Kỳ vừa bắn hoả tiễn Tomahawk vào Syria để trừng phạt nhà độc tài Assad về tội dùng vũ khí hóa học giết hại thường dân hôm thứ ba 4 tháng 4. Theo ngoại trưởng Tillerson ngồi kế bên kể lại, Tập Cận Bình nói với Trump là một trả lời quân sự là điều cần thiết khi “Người ta giết hại cả trẻ con”!

Việc Trump làm Tập Cận Bình phải nể mặt là thành quả đầu tiên của Trump trong lãnh vực ngoại giao quốc tế kể từ khi nhậm chức. Và quyết định của Trump chấp thuận cho quân lực Hoa Kỳ dùng hỏa tiễn cruise missile loại Tomahawk bắn 59 hoả tiễn từ hai chiến hạm loại destroyers tên là USS Porter và USS Ross ngoài biển Địa Trung Hải, chỉ mới được chính thức ban hành lúc 4 PM trong ngày thứ năm 6 tháng 4, trước bữa tiệc chính thức với Tập Cận Bình.

Quyết định nhanh chóng này của Trump để cho bắn hoả tiễn Tomahawk vào phi trường Al Shayrat của Syria, nơi không lực của Assad đã cho bay phi vụ dùng vũ khí hóa học, đã tình cờ trùng hợp với cuộc gặp gỡ của Trump với Tập Cận Bình. Hay đã được dàn dựng để Trump chứng tỏ cho Tập Cận Bình là Trump sẵn sàng dùng quân sự để giải quyết vấn đề, không ngần ngại và yếu kém như Barack Obama trước kia? Điều này dĩ nhiên chính quyền Hoa Kỳ không bao giờ cho minh bạch. Nhưng điều ai cũng có thể thấy được là đã gần 100 ngày kể từ khi Trump lên thành tổng thống và gặp toàn những khó khăn, bị thế giới và các nhà lãnh đạo quốc gia khác nghi kỵ và chế diễu, Trump cần phải có một thành quả nào đó trên lãnh vực ngoại giao. Và không gì bằng trong bữa dạ tiệc với họ Tập, Trump đã làm Tập Cận Bình phải sửng sốt và không biết phải làm gì, chỉ nói hùa theo khi Trump cho biết đang cho đánh Syria! Đây là một hình thức dằn mặt Trung Hoa trực tiếp và trắng trợn, mạnh bạo nhất, cho họ Tập thấy khả năng quân sự của Hoa Kỳ, sẵn sàng chơi ngay bằng vũ khí tối tân và chính xác nhất!

Điều quan trọng là hàm ý cho Tập Cận Bình biết về vấn đề Bắc Hàn. Trước đó ít lâu, Kim Jong Un nhà độc tài của Bắc Hàn đã cho bắn hoả tiễn rơi vào Sea of Japan như một hình thức khiêu khích trước bữa họp mặt của Trump và Tập Cận Bình. Theo tin tình báo, họ Kim cũng có thể đang cho sửa soạn để cho nổ thử bom nguyên tử lần thứ sáu, để chào đón Trump cũng như Bắc Hàn trước đây đã cho nổ thử bom uranium chào đón Obama khi mới lên!

Ngoại trưởng Rex Tillerson đã lên tiếng là nếu Trung Hoa không ngăn chặn Bắc Hàn, Hoa Kỳ có thể sẽ đơn phương đối phó để triệt hạ tiềm năng nguyên tử của Bắc Hàn, có nghĩa đe dọa Hoa Kỳ có thể sẽ tấn công Bắc Hàn nếu Trung Hoa vẫn tiếp tục ủng hộ xứ này.

Trong cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình, họ Tập không đưa ra một hứa hẹn hay đề nghị gì mới cho vấn đề Bắc Hàn. Nhưng với cuộc tấn công Syria bằng hoả tiễn Tomahawk, Trump đã khẳng định cho Tập Cận bình thấy rõ là Hoa Kỳ sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề Bắc Hàn, không phải chỉ ngồi vào bàn thương thảo suông và tiếp tục để Bắc Hàn gạt gẫm, hứa hẹn suông để đổi lấy viện trợ và vẫn tiếp tục phát triển vũ khí nguyên tử và khả năng bắn hỏa tiễn tầm xa. Theo nhiều chuyên viên, chỉ cần vài năm nữa, Bắc Hàn sẽ có thể bắn hoả tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử tới thềm lục địa của Hoa Kỳ.

Nhưng dĩ nhiên Bắc Hàn không phải là Syria! Syria không có khả năng trả đũa lại khi Hoa Kỳ bắn Tomahawk. Nhưng Bắc Hàn đã có bom nguyên tử và hỏa tiễn đe dọa Nam Hàn cũng như Nhật Bản. Nếu tấn công Bắc Hàn và không tiêu diệt được hoàn toàn tiềm năng quân sự của xứ này, Bắc Hàn trả đũa lại được sẽ làm thủ đô Seoul quá gần vùng phi quân sự thành bình địa và Nhật Bản thiệt hại nặng. Cũng như quân lính Hoa Kỳ đồn trú tại hai xứ thiệt mạng nhiều. Cách thức duy nhất Hoa Kỳ chỉ có thể làm mà không tổn hại nhiều là áp lực Trung Hoa để không tiếp tục viện trợ cho Bắc Hàn nữa và đưa đến thay đổi lãnh đạo tại Bắc Hàn. Tập Cận Bình không muốn thấy Hoa Kỳ tấn công Bắc Hàn và đưa đến thống nhất hai miền dưới sự cai trị của Nam Hàn, với quân lực Hoa Kỳ tới sát cửa ngõ của Trung Hoa.

Với các chính quyền trước của Hoa Kỳ, Trung Hoa không sợ Hoa Kỳ tấn công Bắc Hàn. Nhưng với Trump, các tính toán thay đổi hẳn vì Trump được coi như thay đổi vô chừng, không lường trước được. Với cuộc tấn công Syria, Trump đã thành công trong việc dằn mặt Tập Cận Bình là Trump có thể quay chiều bất cứ lúc nào và không cần tính toán hơn thiệt, sẽ cho tấn công Bắc Hàn như đã cho đánh Syria, muốn ra sao thì ra!

Như thế việc Assad cho dùng vũ khí hóa học là sarin để giết hại thường dân tại thành phố Khan Sheikhoun thuộc vùng Idlib Province, nơi quân phiến loạn nắm giữ, đã xảy ra đúng lúc khi Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ để gặp Trump. Đây là cơ hội bằng vàng để Trump chứng tỏ sức mạnh quân lực Hoa Kỳ với họ Tập. Cũng như dằn mặt Tập Cận Bình cho thấy Trump không phải như Obama, ngại ngùng không muốn dùng sức mạnh, chỉ muốn mọi sự thương thuyết hòa bình! Nhưng đây là một trùng hợp quá thuận tiện và quá có lợi cho Hoa Kỳ cũng như cho Donald Trump. Nên nhiều câu hỏi đã được đặt ra. Quả thật đây chỉ là trùng hợp. Hay dã có sự tính toán, xếp đặt trước?

Điều khả nghi nhất là câu hỏi tại sao Assad lại cho lệnh dùng vũ khí hóa học để giết hại thường dân khi không có mục tiêu quân sự nào đáng kể tại thành phố Khan Sheikhoun? Assad không có lợi gì khi ra lệnh tấn công bằng vũ khí hóa học sarin như thế và biết rằng sẽ đem lại những phản ứng bất lợi đến từ khắp nơi, nhất là khi Hoa Kỳ có tổng thống mới, không phải là Obama như trước!

Năm 2013, khi Assad cho giết hại hơn 1000 thường dân bằng vũ khí hóa học, Obama coi đây là lằn ranh đỏ, muốn tấn công Syria và diệt Assad. Nhưng sau cùng chùn tay vì không muốn bị sa lầy tại Syria như Bush đã sa lầy tại Iraq. Nên Obama vào phút chót đổi ý đưa ra Quốc Hội để xin chấp thuận tấn công Syria. Dĩ nhiên Quốc Hội từ chối! Sau cùng Obama nhận lời của Nga đứng ra trung gian để Nga thu hết vũ khí hóa học của Assad và phá hủy. Đổi lại Hoa Kỳ không tấn công Syria. Năm 2015, Putin cho quân Nga trực tiếp tham chiến và cho không quân Nga tấn công quân phiến loạn, giúp Assad đứng vững.

Hiện nay có thể nói không quân Nga đã kiểm soát hoàn toàn không lực của Syria. Và dĩ nhiên việc dùng phi cơ thả bom hóa học như vụ tấn công thành phố Khan Sheikhoun vừa qua, Nga phải biết rõ hay phải có bàn tay của Nga dính vào! Trong hai năm qua, Assad với Nga tham dự đã thắng thế, chiếm lại được nhiều đất đai của quân phiến loạn. Assad không có lý do gì để dùng vũ khí hóa học như thời trước khi sắp thua đến nơi. Nên chuyện Assad ra lệnh dùng sarin để giết thường dân khi không có lý do quân sự, chỉ vì tính tàn ác và muốn dân chống đối sợ hãi mình, là điều không hợp lý!

Một số nhân chứng là nạn nhân người Syria cho biết thấy phi cơ loại Su-22 là máy bay của Nga cho dội bom, cũng như thấy có phi cơ không người lái drones của không lực Nga bay đến trước khi phi cơ oanh tạc. Nên câu hỏi được đặt ra, có phải chính Putin đã ra lệnh cho không lực Nga trực tiếp dùng bom hóa học. Hay gián tiếp điều động không lực Syria để tấn công bằng sarin?

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra khi Hoa Kỳ cho bắn 59 hoả tiễn Tomahawk vào phi trường Al Shayrat, chỉ phá hủy các nhà kho, vài chiếc máy bay của không lực Syria, nhưng không phá hủy phi đạo. Vì chỉ ngay ngày hôm sau, phi trường này đã hoạt động lại và phi cơ đã lên xuống được với phi đạo còn nguyên! Cũng như bộ chỉ huy quân lực Hoa Kỳ đã thông báo cho Nga 90 phút trước khi bắn hoả tiễn, để các phi công của Nga và lính Nga khoảng 100 người tại phi trường này tìm chỗ an toàn. Không có người lính Nga nào bị thiệt mạng tại phi trường Al Shayrat. Đây là điều Hoa Kỳ muốn tránh không muốn làm tổn thương nhân mạng cho Nga. Nhưng cũng có thể hiểu khác là việc cho bắn Tomahawk này chỉ là vấn đề trình diễn và có sự xếp đặt trước!

Nếu quả thật đây là một âm mưu của Putin, câu hỏi đặt ra là Putin có lợi gì khi làm việc này? Gần đây chính Putin đã than phiền là với việc Quốc Hội Hoa Kỳ và FBI điều tra về việc Nga dính vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vừa qua và giúp cho Trump thắng, nước Mỹ đã trở thành bệnh tưởng paranoid và làm việc giao hảo giữa Nga và Hoa Kỳ khó khăn hơn.

Trump bị vụ điều tra về mối liên hệ giữa các người trong ban tranh cử cuả Trump với Nga như một thứ lưỡi gươm Damoclès treo trên cổ. Cũng như bị mất uy tín nhiều trong các thăm dò dư luận, chỉ còn 30 -40% ủng hộ. Nên với việc tỏ ra cứng rắn, sẵn sàng dùng vũ lực để giải quyết Syria, Trump đã lên lại như diều và được sự ủng hộ khắp nơi, kể cả phe Dân Chủ chống đối. Nên dù chuyện dùng vũ khí hóa học giết hại thường dân tại Syria có do Assad hay do chính Putin, hậu quả đối với Trump là một cơ hội bằng vàng thuận tiện trên mọi phương diện. Về phương diện đối nội, vụ này sẽ làm việc điều tra về liên hệ giữa Trump với Nga giảm cường độ đi rất nhiều. Nhất là khi Nga lên tiếng phản đối việc Hoa Kỳ tấn công bằng hỏa tiễn vào Syria và đe dọa là sẽ làm thương tổn ngoại giao giửa hai nước.

Về đối ngoại, ngoài chuyện dằn mặt Trung Hoa, Trump được các đồng minh ủng hộ hết mình. Nhất là khi Âu Châu, Nhật, Đại Hàn thấy Trump cứng rắn và sẵn sàng dùng quân sự, các đồng minh tỏ ra tin tưởng vào Trump hơn trước!

Điều lợi cho Putin sẽ xảy ra trên con đường về lâu về dài! Là với Trump tăng uy tín và bớt sự nghi ngờ trong cuộc điều tra về liên hệ với Nga, Trump sẽ dễ dàng hơn trong việc bỏ các điều khoản cấm vận trừng phạt Nga, cũng như Putin có thể dễ dàng hơn trong việc giữ Crimea, chiếm Ukraine mà không sợ Hoa Kỳ chống đối như trước.

Tóm lại, việc Assad dùng vũ khí hóa học giết hại thường dân và tạo cho Trump cơ hội bằng vàng có bàn tay của Putin dính vào với âm mưu ghê gớm của tay cựu trùm tình báo KGB này hay không? Điều đó nhiều phần sẽ không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Kể cả những âm mưu ghê gớm nhất sau hậu trường chính trị thế giới của bàn tay phù thủy của tay cựu tình báo Putin này vậy!

frankie
04-24-2017, 10:58 AM
Bầu cử tổng thống Pháp và tan rã của Âu Châu?


Cuộc bầu cử tổng thống tại Pháp vào ngày Chủ Nhật 23 tháng 4 được chú ý nhiều vì tương lai của Liên Hiệp Âu Châu, có còn tồn tại được hay không, tùy thuộc nhiều vào kết quả cuộc bầu cử.

Lý do là ứng cử viên sáng giá nhất trong số 11 ứng cử viên là Marine Le Pen thuộc cực hữu đòi Pháp tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Với Anh đã bầu trong vụ Brexit để ra khỏi EU, European Union năm ngoái, nếu Pháp bầu Le Pen làm tổng thống Pháp và thực hiện vụ tách ra không nằm trong EU nữa, Âu Châu có thể coi như tan rã.

Nước Pháp thực sự yếu thế hơn so với Anh và Đức trên mọi phương diện. Nhưng ba quốc gia này được coi như cột trụ trong việc thành lập Liên Hiệp Âu Châu sau Đệ Nhị Thế Chiến, nhằm giữ cho Âu Châu không rơi vào cảnh tương tàn như hai kỳ Thế Chiến đều bắt nguồn từ Âu Châu trước kia. Với Anh ra khỏi sau vụ trưng cầu dân ý Brexit, nếu Pháp đòi tách ra, các nước khác nhỏ hơn như Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha cũng nhiều phần sẽ theo sau và Liên Hiệp Âu Châu sẽ được coi như chấm dứt. Dĩ nhiên ảnh hưởng về kinh tế sẽ trầm trọng vô kể với Âu Châu tan rã và hỗn loạn, chưa kể đến thế quân sự như khối NATO cũng sẽ tan vỡ.

Vì những lý do trên, bầu cử tổng thống tại Pháp lần này mang tầm quan trọng đặc biệt. Vì sẽ ảnh hưởng lớn lao đến toàn cõi Âu Châu, cũng như có thể dẫn dắt đến những xáo trộn kinh tế không nhỏ cho cả toàn cầu vì ảnh hưởng dây chuyền.

Nhưng chưa bao giờ bầu cử tổng thống Pháp lại lộn xộn và náo nhiệt như kỳ này! Lý do là tổng thống hiện nay là Francois Hollande không dám ra tái ứng cử vì bị dân Pháp mất tín nhiệm quá nhiều. Đảng Xã Hội của Hollande cũng không đưa ra được ứng cử viên nào sáng giá. Kết quả là có đến 11 ứng cử viên ra tranh cử tổng thống!
Tuy nhiên chỉ có 4 người được coi như có triển vọng. Là Marine Le Pen của đảng Front National, Emmanuel Macron của đảng En Marche, một đảng mới thành lập, Francois Fillon của đảng Cộng Hòa và Jean Luc Mélenchon của đảng cực tả. Cho đến ngày bầu cử là ngày Chủ Nhật 23 tháng 4, cả bốn người đều coi như sát nút. Và dân Pháp có đến 30% nghiêng ngả, không biết sẽ chọn ai.

Một vụ khủng bố hôm thứ năm 20 tháng 4 do một người Ả Rập Hồi giáo ngay trên đại lộ nổi tiếng nhất của Paris là Champs – Elysées làm thiệt mạng một người cảnh sát và hai người khác bị thương, đã giúp cho Marine Le Pen vì chỉ xảy ra trước bầu cử có vài ngày. Le Pen thuộc đảng cực hữu Front National, chống di dân, chống Hồi Giáo, đòi đóng cửa các đền thờ Hồi Giáo và trục xuất các kẻ tình nghi khủng bố trong danh sách của cảnh sát ra khỏi nước Pháp. Vì thế vụ khủng bố xảy ra đúng lúc đã làm tăng điểm cho Marine Le Pen nhiều.

Le Pen năm nay 48 tuổi, có 3 con, ly dị hai lần, là con gái của Jean-Marie Le Pen. Tay này thuộc loại quá khích nặng, có những chủ trương cực hữu loại kỳ thị và chống Do Thái. Le Pen bố sáng lập ra đảng Front National năm 1972, mới đầu chỉ thu hút được một số ít đảng viên loại cuồng tín và ít được để ý đến. Nhưng sau khi con gái là Marine Le Pen học luật ra và làm cố vấn luật pháp cho ông bố, đảng này bắt đầu khởi sắc! Marine Le Pen trở thành phó chủ tịch cho đảng và bắt đầu tìm cách để đưa Front National trở thành đảng phái chính thống hơn để mở rộng tầm ảnh hưởng.

Marine Le Pen ra ứng cử và trở thành nghị viên của European Parliament, sau đó vào Quốc Hội Pháp. Năm 2011, Marine Le Pen chính thức thay thế bố thành đảng trưởng Front National. Thấy ông bố tiếp tục tuyên bố quá khích chống Do Thái, không tin vào chuyện Đức Quốc Xã dùng hơi độc giết dân Do Thái trong Holocaust, Marine Le Pen trục xuất bố ra khỏi đảng!

Tuy làm cho đảng Front National ôn hòa hơn về chuyện chống Do Thái để hòng lấy phiếu dân gốc này rất đông tại Pháp, Marine Le Pen giữ tất cả các đường lối cực hữu quá khích của ông bố. Về chuyện di dân, Marine Le Pen đòi ngăn chận di dân vào Pháp. Mỗi năm Pháp cho 200,000 người di dân vào, Marine đòi cắt xuống chỉ còn 20,000. Cũng như các quyền lợi di dân, xin trợ cấp đều sẽ bị cắt hết!

Về kinh tế, Marine Le Pen đòi Pháp ra khỏi khối dùng tiền euro, trở lại đồng franc như thuở trước. Cũng như ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu EU và ra khỏi khối quân sự NATO. Marine Le Pen muốn Pháp cô lập hóa về chính trị cũng như muốn đặt quyền lợi của Pháp về kinh tế lên trên hết. Các điểm này, chủ trương của Marine Le Pen có thể coi như giống hệt như những chiêu bài “America first” “Make America great again” của Donald Trump. Ngay sau khi Trump thắng cử tháng 11 vừa qua, chỉ mấy ngày sau, Marine Le Pen đã thấy xuất hiện tại Trump Tower! Việc Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ đã làm Marine Le Pen lên tinh thần nhiều và tin tưởng Pháp cũng sẽ theo con đường của Hoa Kỳ để giúp Marine Le Pen thắng cử kỳ này.

Ứng cử viên nhiều triển vọng khác là Emmanuel Macron. Macron năm nay mới 39 tuổi, nguyên là một chuyên viên về ngân hàng. Năm 2012, Macron được vào làm phụ tá về kinh tế cho tổng thống Francois Hollande, chỉ hai năm sau được Hollande cử lên làm bộ trưởng kinh tế thay thế Montebourg, không được việc và quá thiên về cực tả. Tháng 8 năm ngoái, Macron từ chức để ra lập đảng riêng gọi là En Marche!, đảng Lên Đường! Lý do là Macron cho là hệ thống đảng phái của Pháp bị giới hạn quá nhiều, không cải tổ được. Nên Macron lập hẳn đảng mới để qui tụ cả hai phe tả và phe hữu, chỉ mới mấy tháng đã qui nạp được hơn 200,000 đảng viên. Về kinh tế, Macron chủ trương thả lỏng cho business để phát triển kinh tế nhưng cũng hứa hẹn sẽ cải tổ về welfare và giúp dân nghèo. Macron cũng kêu gọi chống khủng bố và tăng gia quốc phòng và thêm cảnh sát.

Những chủ trương này của Macron đứng trung dung và được cả hai phía tả và hữu đều ủng hộ. Đặc biệt Macron được giới trẻ ủng hộ nhiều và thu hút được những người chưa đi bầu bao giờ, một điểm khá đăc biệt, giống như Barack Obama của Hoa Kỳ. Obama đã lên tiếng ủng hộ Emmanuel Macron và cố vấn cho Macron về chuyện phải vận động để dân đi bầu bỏ phiếu cho mình cho đến ngày cuối, không lơ là được. Trong khi đó Donald Trump cũng dùng Twitter để ủng hộ Marine Le Pen tối đa!

Đời tư của Macron cũng nhiều chuyện ly kỳ! Năm 17 tuổi, lúc còn học trung học, Macron mê cô giáo dậy học tên Brigitte Trogneux. Tỏ tình với cô giáo, Macron hứa hẹn dù sau này chuyện gì xảy ra đến đâu đi nữa, Macron thề sẽ xin cưới cô giáo làm vợ! Và năm 2007, sau khi học hành xong, công thành danh toại, Macron đã thực hiện đúng lời hứa, làm đám cưới với cô giáo năm xưa, hơn Macron đúng 24 tuổi!

Mấy tháng trước đây, ứng cử viên có nhiều hy vọng thành tổng thống hơn cả là Francois Fillon của đảng Cộng Hòa. Đảng này với đảng Xã Hội của Hollande được coi như hai đảng chính và Fillon coi như nắm chắc nên có lúc đã khinh bỉ ứng cử viên Emmanuel Macron, nói: “Dân Pháp đâu có thể giao phó số mệnh quốc gia cho một kẻ không có kinh nghiệm, không chứng tỏ được điều gì như vậy được!”. Nhưng Fillon sau đó bị tố là làm bậy, đã dùng tiền chính phủ để trả lương cho vợ và con, không làm gì cả mà được trả cả triệu euros! Bị tố vụ này, dù Fillon chối nhưng dân Pháp không tin nữa và mất điểm nhiều, số người trước kia ủng hộ Fillon quay sang ủng hộ Macron hết!

Một ứng cử viên khác là Jean-Luc Mélenchon, 65 tuổi, thuộc về cực tả quá khích. Đòi ra khỏi EU, bỏ tiền euro, bỏ năng lượng nguyên tử, đánh thuế dân giàu tối đa, giảm giờ làm việc..v.v. Hoàn toàn thiên về cực tả vì Mélenchon trước kia theo Đệ Tứ Cộng Sản Trotsky! Nhưng Mélenchon dùng Internet, Facebook, Twitter, hologram để vận động nên được giới trẻ Pháp thích nhiều.

Kết quả sơ khởi về cuộc bầu cử hôm Chủ Nhật 23 tháng 4 cho thấy ứng cử viên Marine Le Pen được 21.43% và Emmanuel Macron được 23.86% số phiếu, sát nút với nhau. Vì không ai được trên 50%, cuộc bầu cử tiếp tục vào ngày 7 tháng 5 giữa hai người Le Pen và Macron để xem ai sẽ thành tổng thống Pháp.

Macron hiện đang được các ứng cử viên khác quay sang ủng hộ và được giới chính trị ôn hòa của Pháp, sợ Le Pen cực hữu quá khích thành tổng thống, nên dồn lực lượng để ủng hộ Macron. Nhưng Le Pen được giới nghèo, nhân công bị mất việc hay lo sợ bị thất nghiệp do toàn cầu hóa, những giới ít học và nặng đầu óc kỳ thị ủng hộ nhiều nên có thể dễ trên chân Macron hơn. Sự tương đồng với cuộc tranh cử của Donald Trump gần như là rập khuôn!

Hiện nay phong trào quốc gia cực đoan, bảo vệ dân bản xứ, chống di dân đang lên như diều khắp nơi, cả Hoa Kỳ lẫn Âu Châu. Nên Marine Le Pen có thể có hy vọng sẽ thắng cử hai tuần lễ tới khi tranh với Emmanuel Macron trong ngày bầu cử run-off 7 tháng 5 sắp đến. Mặc dù thị trường chứng khoán tại Âu Châu và tại Hoa Kỳ lên nhiều hôm thứ hai 24 tháng 5, cho thấy giới đầu tư cho là Macron sẽ thắng Le Pen. Nhưng nên nhớ là trong vụ Brexit và việc Trump thắng cử tại Hoa Kỳ, các giới đầu tư đều đã tính sai hết với kết quả ngựa về ngược nên chuyện Le Pen sẽ thắng ngày bầu cử run-off 7 tháng 5 tới là chuyện cũng dễ dàng xảy ra, rập khuôn với Donald Trump!

Nếu Le Pen trở thành tổng thống Pháp, điều rõ ràng là phong trào cực hữu quá khích sẽ lan tràn khắp nơi và sẽ gây ra nhiều thay đổi lớn lao khác trên các quốc gia Âu Châu còn lại như Đức, Áo, Hòa Lan, Ý, Tây Ban Nha..v.v.. Và Liên Hiệp Âu Châu sẽ tan rã để biến lục địa Âu Châu thành những mảnh nhỏ với hiềm khích và xung đột như thời trước Thế Chiến trở lại.

Điều này có thể xảy ra hay không? Chúng ta sẽ biết rõ hơn sau ngày bầu cử 7 tháng 5 này giữa hai ứng cử viên còn lại Macron và Le Pen.

frankie
05-08-2017, 10:00 AM
Hạ Viện tàn độc


Ngày thứ năm 4 tháng 5 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật để thay thế Obamacare gọi là American Health Care Act. Đạo luật này có tỷ lệ suýt soát là 217 – 213, với tất cả các dân biểu Dân Chủ chống và vài chục dân biểu Cộng Hòa loại ôn hòa, sợ mất phiếu của dân nên bỏ phiếu chống. Nhưng sau cùng thủ lãnh Hạ Viện Paul Ryan đã thành công sau khi áp lực được đa số các dân biểu Cộng Hòa còn lại theo phe cực hữu quá khích để bỏ phiếu thuận.

Dĩ nhiên đây chỉ là đạo luật được Hạ Viện thông qua, còn phải đi lên Thượng Viện và còn phải thay đổi nhiều trước khi có thể thành luật chính thức được. Một số Thượng Nghị Sĩ thuộc phe Cộng Hòa đã lên tiếng chống đối những điều khoản quá đáng trong đạo luật này của Hạ Viện. Và tỷ lệ đa số của Cộng Hòa trên Dân Chủ tại Thượng Viện chỉ là 52 – 48. Nên có thể Thượng Viện sẽ viết hẳn lại một đạo luật mới, không theo Hạ Viện. Và đạo luật sau cùng để thay thế Obamacare sẽ khác hẳn luật của Hạ Viện vừa thông qua.

Dù sao đi nữa, phe Cộng Hòa tại Hạ Viện đã làm được một việc chỉ mới tháng trước đã thất bại, khi chính Paul Ryan đã phải rút lại đạo luật không cho bỏ phiếu vì không đủ đa số để thông qua. Lý do là phe quá khích gọi là Freedom Caucus cho là luật Ryan đưa ra còn giữ quá nhiều điều khoản của Obamacare, cần phải thay đổi hẳn. Paul Ryan nhượng bộ và sau cùng bỏ hẳn những gì còn giữ lại của Obamacare, để lấy phiếu của nhóm quá khích Freedom Caucus và thông qua được đạo luật khi cho bỏ phiếu.

Kết quả là một luật mới về y tế, bỏ hẳn Obamacare, với những điều khoản có thể nói là tàn nhẫn và ác độc vô cùng cho người nghèo và đem lại lợi cho người giàu!
Theo ước tính của Congressional Budget Office, cơ quan trung dung và độc lập không theo Cộng Hòa hay Dân Chủ, luật y tế mới của Hạ Viện sẽ làm 24 triệu dân Hoa Kỳ mất bảo hiểm về y tế trong một thập niên đến. Đối với giới nghèo đang hưởng Medicaid, ảnh hưởng tai hại hơn nữa. Luật y tế mới sẽ cắt 880 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm, một phần tư ngân sách của Medicaid, làm thiệt hại cho 74 triệu dân nghèo, tàn tật và người già, hiện đang hưởng Medicaid. Cho đến năm 2026, số người được Medicaid sẽ bị cắt đi 14 triệu người, có nghĩa những người nghèo này không còn Medicaid, có bệnh và chết ráng chịu, các dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cho luật mới, sẽ phủi tay không cần biết đến!

Giới trung lưu không có bảo hiểm y tế qua sở làm, phải mua bảo hiểm y tế riêng, cũng bị thiệt hại nặng. Obamacare giúp nhiều cho giới này vì cho trợ cấp nếu lợi tức mỗi năm không quá cao. Nhiều người mua Obamacare chỉ phải trả có hai ba chục đô la mỗi tháng vì nhờ trợ cấp. Luật mới của Hạ Viện cắt hết! Theo Kaiser Family Foundation, một người 60 tuổi có lợi tức mỗi năm 40,000 Mỹ Kim, theo luật mới của Hạ Viện sẽ mất hết trợ cấp và phải trả 12,370 mỹ kim một năm để mua bảo hiểm y tế, thay vì chỉ trả vài chục mỗi tháng như với Obamacare. Kết quả là những người này nếu gặp lúng túng về tiền bạc sẽ bỏ không mua bảo hiểm y tế nữa.

Ngoài ra luật Hạ Viện sẽ bỏ chuyện bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế, bỏ tiền phạt nếu không mua khi đóng thuế mỗi năm. Kết quả là những người trẻ và có sức khỏe đang tốt, không ai mua bảo hiểm y tế riêng nữa. Các hãng bảo hiểm không có tiền của các người trẻ và khoẻ sợ bị phạt nên phải trả tiền mua bảo hiểm, chỉ còn lại toàn người bệnh tật nhiều và già hơn, nên đi vào vòng thiệt hại nặng gọi là death spiral. Sau cùng các hãng bảo hiểm này sẽ bỏ chạy không bán bảo hiểm riêng nữa vì lỗ lã. Só người không được bảo hiểm y tế do đó cứ thế mà tăng cả vài chục triệu trong những năm đến!

Một tệ hại nhất của bảo hiểm y tế trước kia là nếu có bệnh trước gọi là pre-existing conditions, không có hãng nào bán bảo hiểm nếu bị bệnh nặng như ung thư hay bệnh kinh niên. Obamacare cấm chuyện này, có nghĩa các hãng bảo hiểm không có quyền từ chối dù người mua bị đủ các loại bệnh trước khi điền đơn mua. Đây là ưu điểm của Obamacare và ngay một số dân biểu hay Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa cũng không muốn bỏ. Nhưng luật mới của Hạ Viện để chiều lòng các dân biểu loại cuồng tín quá khích của Freedom Caucus đã bỏ chuyện pre-existing condi-tions này. Có nghĩa các hãng bảo hiểm giờ đây có quyền từ chối không bán cho các bệnh nhân bị bệnh nặng! Điều này tùy tiểu bang và các hãng bảo hiểm phải xin phép tiểu bang gọi là xin waivers để giở lại trò discrimination những người bệnh nặng như thời xa xưa trước khi có Obamacare. Đây là điểm bị công kích nặng nhất. Và các dân biểu Cộng Hòa kỳ này về lại đơn vị mình gọi là recess để gặp các cử tri đi bầu sẽ bị phản đối nặng nề vì chuyện này.

Theo một số thăm dò dư luận, số người phản đối luật mới này của Hạ Viện, nhất là chuyện pre-existing conditions lên đến hơn 80%. Nên dân biểu Cộng Hòa nào bỏ phiếu thuận sẽ gặp nhiều khó khăn trong kỳ tranh cử đến. Phe Dân Chủ thực ra hoan hỉ khi thấy Cộng Hòa nhất định tiến tới trong việc thông qua đạo luật để bỏ Obamacare. Dân biểu Slaughter thuộc Dân Chủ tuyên bố trước khi bỏ phiếu: “Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy có cuộc tự sát về chính trị như tôi đang chứng kiến ngày hôm nay!”.

Bà Nancy Pelosi, thủ lãnh phe thiểu số Dân Chủ tại Hạ Viện, cảnh cáo các dân biểu Cộng Hòa: “Quý vị sẽ có đủ các điều khoản trong đạo luật này xâm trên trán của quý vị. Và các điều khoản này sẽ sáng rực trong đêm tối khi quý vị gặp cử tri!”
Khi cuộc bỏ phiếu cho đạo luật được kiểm kê và thông qua, các dân biểu Dân Chủ đã đồng thanh hát để chọc giận các dân biểu Cộng Hòa: “Na na na na, hey, hey, hey, goodbye”. Ý nói phen này Cộng Hòa sẽ vì đạo luật y tế thông qua mà mất ghế ngồi hết!

Điều trái khoáy là đạo luật y tế của Hạ Viện này sẽ làm hại nhiều người thuộc giới nghèo và trung lưu nếu được thi hành. Nhưng trong cuộc bầu cử vừa qua, giới dân da trắng nghèo và trung lưu thấp đã bỏ phiếu nhiều cho Trump và giữ đa số tại Hạ Viện và Thượng Viện cho Cộng Hòa. Cử tri thuộc giới này không hề ý thức được rằng khi bầu cho Trump và Cộng Hòa, điều đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến họ là Obamacare sẽ bị bỏ và thay thế bằng luật khác, đem lại nhiều bất lợi cho chính đám dân này. Dù dân da trắng nghèo và ít học ghét Obama và Hillary, họ là những người hưởng lợi nhiều hơn cả do Obamacare đã giúp cho hơn 20 triệu người có bảo hiểm và tựu trung đã an toàn hơn về vấn đề sức khỏe nếu chẳng may có bệnh tật. Một số người thuộc Dân Chủ cho rằng đạo luật y tế của Hạ Viện đã làm cho giới dân da trắng nghèo và trung lưu thấp này sáng mắt ra và bây giờ mới nhận thấy tầm nguy hiểm của việc đã bỏ phiếu cho Trump thắng cử!

Đấy là chưa kể trong tương lai Trump sẽ đưa ra chuyện thay đổi luật thuế. Những dự định như cắt thuế cho các công ty từ 35% xuống còn có 15%, cũng như cắt giảm thuế lợi tức cho người giàu, sẽ chỉ đem lại thiệt hại cho người dân nghèo. Vì để giữ cho ngân sách không quá thâm thủng, các chi tiêu về xã hội và cho dân nghèo sẽ bị cắt bỏ nặng nề. Kết quả là dân nghèo sẽ vì những đạo luật của Cộng Hòa và Trump đưa ra càng làm cho dân nghèo khổ hơn. Vì không còn được sự trợ giúp của chính quyền như trước.

Điều đáng nói là quan niệm của Cộng Hòa như đã được chính Tổng Thống Ronald Reagan, thần tượng của đảng Cộng Hòa, nhiều năm trước đã phát biểu: “Tại Hoa Kỳ, không có người nghèo, chỉ có người lười biếng không chịu làm việc!”. Có nghĩa như đạo luật y tế Hạ Viện vừa thông qua do Cộng Hòa bỏ phiếu đã xác định tư tưởng này: nghèo mà còn bệnh, chết ráng chịu!

Trong suốt hai nhiệm kỳ của Obama, các dân biểu Cộng Hòa, đặc biệt là các người thuộc phe cực hữu, cuồng tín, quá khích như trong Freedom Caucus, đã vận động tranh cử dưới chiêu bài chống Obamacare và nhất quyết không để Obama làm được việc gì. Nên khi Trump đắc cử, đây là cơ hội để họ thực hiện những hứa hẹn trước kia là phải hủy bỏ Obamacare. Nhưng sự thực Obamacare là một thành công vượt mức, đã đem lại an toàn và sức khỏe cho giới nghèo và trung lưu thấp, điều mà hàng hơn 70 năm nay, chưa có một tổng thống nào của Dân Chủ hay Cộng Hòa làm được.

Việc bỏ Obamacare và thay thế bằng một đạo luật tệ hại và dã man cho thấy rõ ràng sự tàn nhẫn và ác độc của giới cực hữu quá khích đến tận cùng. Văn hào Graham Greene năm 1955 đã viết cuốn sách “The quiet American”, cũng như năm 1958 Burdick và Lederer viết cuốn sách “The ugly American” diễn tả sự xấu xa của một số người Mỹ trong khung cảnh của Việt Nam thập niên 50’s. Dĩ nhiên người Mỹ có kẻ tốt, kẻ xấu. Nhưng sự xấu xa của các dân biểu Cộng Hòa trong việc thông qua đạo luật bỏ Obamacare tuần lễ vừa qua, cho thấy sự tàn độc đối với người nghèo ngay chính trong xã hội của Hoa Kỳ hiện tại đã đến mức độ khủng khiếp.

Điều hy vọng duy nhất có lẽ là kỳ bầu cử mid-term sắp đến, Cộng Hòa sẽ mất đa số tại cả hai viện. Và những đạo luật tai hại sẽ không thông qua được để sự tốt lành sẽ trở lại với quốc gia Hoa Kỳ này.

frankie
05-22-2017, 08:55 AM
Truất phế Donald Trump?


Những xáo trộn tới tấp trong tuần lễ vừa qua đến từ tòa Bạch Cung cho thấy chính quyền Trump đang đi đến chỗ tự hủy diệt. Và kết quả sau cùng là việc truất phế Trump, impeachment, có thể sẽ xảy ra sớm hơn dự liệu!

Đầu tiên là việc Trump đuổi giám đốc FBI James Comey vào ngày thứ ba 9 tháng 5. Trump lấy cớ là Comey bất lực, không được việc trong vụ điều tra về e mail của Hillary Clinton trước kia và mất lòng tin của các nhân viên FBI khác nên cách chức Comey. Trump cũng dựa vào bản tường trình của phó bộ trưởng tư pháp là Rod Rosenstein, chê trách Comey nặng nề, nên quyết định đuổi Comey.

Sự thật là vì Comey tiếp tục cuộc điều tra của FBI về liên hệ giữa các người trong ban vận động tranh cử của Trump với Nga, đặc biệt là Michael Flynn. Flynn là cố vấn an ninh trước kia của Trump, đã liên lạc với đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ là Sergey Kislyak và có thể dính líu nhiều trong việc Nga cho hacking vào computers của đảng Dân Chủ và tung ra cho Wikileaks trước ngày bầu cử để hại Hillary và làm nghiêng phần thắng về Donald Trump.

Kislyak trên danh nghĩa là đại sứ của Nga, nhưng thực tế được giới tình báo Hoa Kỳ coi là tay tổ về tình báo của Nga hoạt động trên đất Hoa Kỳ. Flynn chối là không có liên lạc gì với Kislyak và chỉ giữ chức cố vấn an ninh cho Trump có 21 ngày đã bị cách chức vì tội nói láo với phó tổng thống Pence là không liên hệ với Nga. Chính quyền Obama những ngày trước khi mãn nhiệm kỳ đã khuyến cáo Trump là không nên để cho Michael Flynn làm cố vấn an ninh vì Flynn có thể sẽ bị Nga blackmail vì những hoạt động của Flynn. Nhưng Trump coi thường vẫn cất nhắc Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia, chức vụ biết được tất cả những bí mật quan trọng nhất của Hoa Kỳ vì Flynn có công nhiều trong việc giúp Trump đắc cử!

Đến khi báo chí bắt đầu khai thác về những mờ ám và nguy hiểm của Flynn, Trump bắt buộc phải cách chức và thay thế Flynn bằng một cựu tướng lãnh là H. R. McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia. Nhưng càng ngày các tin tức về Flynn càng chứng tỏ sự nguy hiểm của tay này. Flynn trước kia là tướng hai sao, trông coi về tình báo của bộ Quốc Phòng. Nhưng bị chính quyền Obama cách chức vì tội bất lực trong việc điều hành cơ quan. Flynn làm cho một công ty gọi là RT của Nga về truyền thông và tuyên truyền cho Nga tại Hoa Kỳ, thực sự là một trá hình của tình báo Nga. Flynn đã ngồi ăn cùng bàn với Putin trong một buổi tiệc của công ty này tại Nga. Ngoài ra Flynn cũng nhận tiền hàng vài trăm ngàn Mỹ Kim của Turkey và khi làm cố vấn an ninh cho Trump đã dùng quyền của mình để bác bỏ một quyết định của Hoa Kỳ về Syria, cho phù hợp với đường lối của Turkey. Gần đây Flynn đã phải làm giấy tờ để nhận mình là nhân viên hoạt động cho Thổ Nhĩ Kỳ vì đã nhận tiền của xứ này, gọi là foreign agent.

Như thế Flynn là một nhân vật hết sức nguy hiểm và giữ vai trò then chốt trong cuộc điều tra của FBI về việc Nga xen vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và làm cho Trump thắng cử. Cuộc điều tra của FBI nhắm vào nhiều nhân vật trong ban vận động tranh cử cho Trump như Paul Manafort, làm chủ tịch uỷ ban tranh cử trước khi Trump mướn Stephen Bannon, tay cực hữu quá khích. Manafort ăn tiền 12 triệu Mỹ Kim của nhóm thân Nga tại Ukraine, cũng là người có liên lạc nhiều và hoạt động cho Nga. Một số các tay khác thân cận với Trump cũng bị điều tra vì đều có chuyện dính líu với Nga. Tuy nhiên Michael Flynn là người được Comey của FBI chú trọng hơn cả vì là nhân vật chính và được Trump cất nhắc lên làm cố vấn an ninh quốc gia, chức vụ trọng đại bậc nhất cho tình báo và nắm giữ bí mật của quốc gia Hoa Kỳ.

Điều làm Trump lo sợ nhất là chuyện Flynn bị điều tra ráo riết và có cơ vào tù nếu quả thật Flynn là nhân vật chính của tình báo Nga tìm cách ảnh hưởng vào chính trị Hoa Kỳ. Vì nếu Flynn tìm cách chạy tội và để được immunity tức không bị truy tố, sẽ phun ra hết và khai ra liên lụy đến Trump, hoặc đưa ra được bằng chứng là liên lạc với Nga theo lệnh của Trump, FBI có thể sẽ truy tố ngay cả Trump một khi Trump bị truất phế, impeached, do Quốc Hội xử.

Cuộc điều tra của FBI do Comey cầm đầu như thế về Michael Flynn như thế đã tiến rất xa và Trump đã quyết định phải đuổi Comey. Khi mới nhậm chức, Trump đã tìm cách ve vãn Comey, cho rằng Comey khi tung ra chuyện điều tra e mails của Hillary vào mấy ngày chót trước khi bỏ phiếu đã làm nghiêng phần thắng về Trump. Trong một buổi gặp các nhân viên an ninh tại tòa Bạch Cung, Trump gặp Comey đã ôm chầm lấy mặc dù Comey tìm cách đẩy ra! Trong một bữa tiệc khác, Trump hỏi thẳng Comey có trung thành với mình hay không. Comey trả lời là sẽ thẳng thắn 100%, nhưng không phải là trung thành loyal 100% vì làm FBI chỉ có thể theo đúng luật pháp!

Điều tai hại cho Trump là mỗi lần Comey gặp Trump, Comey ngay sau đó đã viết một bản tường trình gọi là memos, kể lể ra hết tất cả những điều Trump nói, cũng như nhận xét của Comey về buổi gặp gỡ đó. Theo báo New York Times, một memo của Comey viết đã tả lại lời yêu cầu của Trump với Comey là bỏ qua chuyện điều tra Michael Flynn, đừng tiếp tục nữa. Theo các chuyên gia luật pháp, lời yêu cầu của Trump này đã vi phạm điều khoản luật pháp gọi là ngăn chặn công lý, obstruction of justice. Đây là một tội có thể dùng làm căn bản cho việc truất phế tổng thống. Cả hai tổng thống Nixon và Bill Clinton trước kia lúc bị đưa ra để xử impeachment đều dựa vào tội ngăn chặn công lý này. Nixon từ chức trước khi bị xử. Clinton được Thượng viện tha bổng.

Tuy nhiên bản tường trình của Comey sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc kết tội Trump sau này nếu quả thật sẽ bị đem ra xử impeachment trong tương lai. Ngoài ra ngay chuyện Trump ra lệnh đuổi Comey cũng có thể buộc vào tội ngăn chặn công lý, obstruction of justice, vì Trump thấy việc điều tra Michael Flynn đã tiến quá xa, sắp dính líu vạ lậy đến Trump nên cho đuổi Comey để làm ngưng lại cuộc điều tra.

Điên khùng và khó hiểu hơn cả là ngay sau ngày Trump đuổi giám đốc FBI Comey, Trump cho tiếp đón hai nhân vật của Nga tại tòa Bạch Cung. Là ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov và đại sứ Nga, Sergey Kislyak. Cuộc họp này cấm các phóng viên, báo chí của Hoa Kỳ và chỉ cho thông tấn xã Nga là Tass chụp hình. Nhưng một nhân viên làm việc trong Bạch Cung đã tiết lộ cho báo chí là Trump đã tuyên bố với hai viên chức của Nga là Trump vừa cho đuổi Comey, gọi Comey là thằng khùng, crazy, nut job. Trump cũng nói là bị dồn ép nặng vì chuyện dính líu đến Nga, nay đuổi được Comey nên nhẹ thở rồi!

Điều đáng kể là hiện nay tại Bạch Cung, tình cảnh như chiếc thuyền bị đắm, các nhân viên phụ tá cho Trump, các người làm việc, đều bỏ của chạy lấy người, tìm cách tiết lộ hết mọi chuyện. Như vụ Trump gặp ngoại trưởng và đại sứ Nga, Trump muốn giữ bí mật nhưng đều bị các phụ tá phản thùng, âm thầm tiết lộ cho các phóng viên báo chí hết! Cũng trong buổi này tại Bạch Cung, một tiết lộ do một phụ tá phản Trump cho tờ Washington Post biết là Trump đã đem bí mật tình báo kể ra cho ngoại trưởng và đại sứ Nga biết. Bí mật tình báo này của Do Thái cung cấp cho Hoa Kỳ về một âm mưu của ISIS định khủng bố bằng cách cho bom vào laptop khi đi phi cơ. Nhưng Trump tiết lộ bí mật này sẽ làm hại đến Do Thái đã dùng gián điệp để biết tin trên và có thể sẽ làm gián điệp của Do Thái này bị giết chết.

Không ai hiểu lý do tại sao Trump lại gặp hai nhân vật cao cấp của Nga tại Bạch Cung, trong đó đại sứ Nga được coi là một tay trùm tình báo của Nga! Lại còn kể chuyện đuổi Comey vì chuyện điều tra về mình và Nga. Cũng như tiết lộ bí mật tình báo của Do Thái cung cấp cho Hoa Kỳ cho Nga biết!

Nhưng việc Trump đuổi Comey hy vọng là FBI sẽ ngưng cuộc điều tra, đã đem lại phản ứng ngược hẳn. Vì phó bộ trưởng tư pháp Rosenstein bị chê trách nhiều sau khi viết bản tường trình Trump lấy cớ để đuổi Comey, đã tự động không thông báo gì cho tòa Bạch Cung, cử một công tố viện đặc biệt để điều tra về vụ Nga xen vào bầu cử. Rosenstein mời Robert Mueller, nguyên là giám đốc FBI trước kia dưới thời George W Bush và Obama, đảm trách chức vụ gọi là Special Counsel, tức công tố viện đặc biệt có toàn quyền điều tra. Mueller nổi tiếng là chính trực và không theo phe đảng nào, sẽ làm cuộc điều tra về Trump và Nga đến nơi đến chốn, còn hơn cả Comey của FBI. Các người làm việc cho ban vận động tranh cử của Trump trước kia nay đang kêu trời vì bị dính vào cuộc điều tra rộng lớn này sẽ bị tốn tiền luật sư để lo thủ thân. Dĩ nhiên sẽ có rất nhiều kẻ liên lụy muốn tránh tù tội sẽ phun ra hết những chuyện lắt léo hay những dính líu gì của Trump với Nga. Và những khó khăn của Trump sẽ ngày một chồng chất với cuộc điều tra chính thức và rộng lớn này của Mueller.

Cũng như vụ Watergate trước kia dưới thời Nixon, cuộc điều tra sẽ kéo dài lâu và sẽ theo chiều hướng nào, không ai có thể nói trước được. Nhưng cũng như Nixon và Bill Clinton, đường hướng xoay chiều sẽ là chuyện ngăn chặn công lý, obstruction of justice. Có thể Robert Mueller không kiếm ra nổi bằng chứng chính xác, không thể phủ nhận được là Trump có dính líu, liên lạc với Nga qua các phụ tá như Michael Flynn, Manafort..v.v.. Nhưng vi phạm luật khi ngăn chặn công lý sẽ là yếu tố chính cho việc kết tội và truất phế impeachment Trump sau này. Tuy nhiên dưới mắt người dân và trong giới báo chí hiện nay, những nghi ngờ về chuyện Trump thắng cử vừa qua là nhờ vào Nga đã dính líu vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, chỉ một ngày một tăng cao với những tiết lộ tung ra ngày càng nhiều từ chính những người làm việc cho Trump trong tòa Bạch Cung.

Và như bức tranh bìa của tờ Time magazine số mới nhất, với hình Bạch Cung bị điện Cẩm Linh đè lên đầu, có phải Hoa Kỳ nay đã bị Nga chiếm đóng và kiểm soát hay không? Câu trả lời có lẽ phải chờ buổi xử truất phế Trump mới trả lời rõ ràng được!

frankie
06-05-2017, 09:49 AM
Khi nào phi đạn nguyên tử Bắc Hàn bắn tới Hoa Kỳ?



Bắc Hàn đã thành công trong việc chế tạo bom nguyên tử và tuy nghèo đói, đã có thể tự xưng là cường quốc nguyên tử. Nhưng mục tiêu hiện tại của nhà độc tài trẻ tuổi Kim Jong Un, 33 tuổi, là chế tạo được phi đạn tầm xa gắn đầu đạn nguyên tử bắn tới được lục địa của Hoa Kỳ.

Đây là chương trình chế tạo hỏa tiễn liên lục địa gọi là ICBM, intercontinental ballistic missile, với bom nguyên tử thu nhỏ gắn trên đầu hỏa tiễn, có tầm bắn bay ngang Thái Bình Dương. Hiện nay Bắc Hàn chưa có hoả tiễn nào có độ xa đủ để bắn tới Hoa Kỳ, cũng như kỹ thuật thu nhỏ bom nguyên tử để gắn trên đầu hỏa tiễn chưa đạt được. Ngoài ra còn chuyện bắn hoả tiễn liên lục địa này phải lên trên thượng tầng khí quyển rồi rơi xuống, sẽ tạo nên sự cọ sát với không khí tạo sức nóng kinh khủng có thể làm chảy quả bom nguyên tử nếu không được bảo vệ chống sức nóng.

Tất cả những kỹ thuật khó khăn này Bắc Hàn hiện chưa đạt được. Trước kia, nhiều chuyên viên về nguyên tử và phi đạn của Hoa Kỳ cho rằng Bắc Hàn còn phải mất cả chục năm mới có thể tiến tới mức này. Nhưng những cuộc bắn thử phi đạn của Bắc Hàn gần đây đã làm Hoa Kỳ sửng sốt và phải làm lại bài tính về khả năng của Bắc Hàn.

Trong hai tháng vừa qua, Bắc Hàn đã cho bắn thử 7 lần các loại hỏa tiễn và đều thành công. Điều này trái ngược với năm ngoái khi Bắc Hàn cho bắn thử loại phi đạn có tầm bắn trung cấp gọi là Musudan. Hàng chục vụ bắn thử phi đạn Musudan này đều thất bại, hoặc nổ tan trên dàn phóng hoặc vừa bay lên trời đã rơi xuống ngay! Gần đây các cơ quan tình báo mới tiết lộ là Hoa Kỳ đã dùng cyberattack xâm nhập hệ thống computer kiểm soát các vụ bắn thử này và phá hoại Bắc Hàn! Những việc dùng chiến tranh vi tính này do tổng Thống Obama ra lệnh để phá hoại chương trình nguyên tử và phi đạn của Bắc Hàn, cũng là một cách trả đũa cho những phá phách của Bắc Hàn về cyberattack do Bắc Hàn xâm nhập vào hệ thống computer của hãng Sony, cũng như một số ngân hàng của Hoa Kỳ.

Được biết Bắc Hàn ngoài việc tiến bộ trong chuyện chế bom nguyên tử và hỏa tiễn, cũng đã dùng chiến tranh cyberwarfare để tấn công khắp nơi. Bắc Hàn tuyển mộ các trẻ em có năng khiếu về toán học, huấn luyện về computer để lập một đạo quân về chiến tranh vi tính. Gần đây Bắc Hàn bị tố cáo là thủ phạm trong việc dùng virus phá hoại 200,000 computers trên toàn cầu, trong đó có 40,000 cơ sở của Trung Hoa, vốn là đồng minh bảo trợ cho Bắc Hàn! Cũng như đã blackmail được nhiều người và cơ sở phải trả tiền khi computers bị virus kiểm soát và xóa mọi dữ kiện nếu không trả tiền!

Như thế Bắc Hàn đã tiến xa trên cả hai phương diện nguyên tử và chiến tranh vi tính. Và Hoa Kỳ tuy phá được Bắc Hàn bằng cyberattack trong các vụ bắn thử phi đạn Musudan năm ngoái, nhưng đã bị ngăn chận ngay và không còn phá nổi trong năm nay!

Tháng ba 2017 vừa qua, Bắc Hàn đã cho bắn thử một lúc 4 phi đạn và rơi vào biển Sea of Japan, nằm giữa Bắc Hàn và Nhật. Điều này chứng tỏ khả năng của Bắc Hàn đã ngăn chặn được cyberattack của Hoa Kỳ, không làm cho nổ phi đạn trên dàn phóng được nữa. Ngoài ra cũng là hình thức cảnh cáo Nhật và Nam Hàn là Bắc Hàn có thể bắn ra một lúc nhiều phi đạn, các hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn của Nhật và Nam Hàn sẽ bị vô hiệu hóa vì không thể ngăn chặn nhiều phi đạn bắn cùng một lúc.

Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Bắc Hàn đã cho bắn thử loại hoả tiễn trung cấp gọi là Hwasong-12. Đặc biệt lần này Bắc Hàn đã thành công khi cho bắn hoả tiễn lên được độ cao là 1311 dặm, bay trong vòng 30 phút và rơi xuống với tầm xa là 489 dặm. Thành công này đã làm các chuyên viên Hoa Kỳ phải giật mình không ngờ Bắc Hàn đã tiến nhanh đến mức đó. Vì đây là vụ bắn thử lấy độ bắn thẳng cao nhất từ trước đến nay. Nếu hoả tiễn bắn với đường bay nghiêng để lấy tầm xa, hoả tiễn này sẽ bay được khoảng cách là 3000 dặm, thừa đủ để tấn công các căn cứ quân lực Hoa Kỳ tại đảo Guam, cách xa 2200 miles. Ngoài ra, khi bắn lên độ cao như thế, Bắc Hàn sẽ học hỏi được cách thức để bảo vệ đầu phi đạn khi từ thượng tầng khí quyển rơi xuống. Có nghĩa một khi bom nguyên tử Bắc Hàn đang có thu nhỏ được để gắn lên đầu phi đạn, bom nguyên tử khi từ khí quyển rơi xuống bị cọ sát tạo nên sức nóng, vẫn còn có thể nổ được!

Hỏa tiễn Hwasong-12 này là một loại hoả tiễn thu nhỏ của KN-08, nằm trong chương trình chế tạo hoả tiễn tầm xa ICBM của Bắc Hàn. Tối tân hơn nữa là KN-14, có tầm bắn xa có thể tới lục địa Hoa Kỳ, tuy cả hai loại KN-8 và KN-14 chưa được thử lần nào.

Như thế vụ bắn thành công ngày 14 tháng 5 chứng tỏ Bắc Hàn nay đã có hoả tiễn bắn tới đảo Guam và đầu mỏm của Alaska với tầm bắn xa là 3000 miles. Khoảng cách từ Bình Nhưỡng Pyonggyang tới Los Angeles là 5952 miles, tới Wasington, D.C. là 6898 miles nên Bắc Hàn phải cho bắn thử hai loại hoả tiễn KN-8 và KN-14 mới biết là Bắc Hàn có thể thực sự đe dọa lục địa Hoa Kỳ được không.

Nhưng vào ngày 21 tháng 5 và 29 tháng 5 vừa qua, Bắc Hàn đã cho bắn thử hai lần nữa với hoả tiễn bậc trung gọi là Pakgusong-2, có tầm xa chỉ vài trăm dặm. Nhưng điều làm các chuyên viên Hoa Kỳ phải lo sợ hơn nữa là Bắc Hàn trong hai lần bắn cuối này đã dùng nhiên liệu đặc cho hỏa tiễn. Đây là tiến bộ đáng kể. Lý do là khi dùng nhiên liệu lỏng như trước kia, Bắc Hàn phải sửa soạn dàn phóng hoả tiễn, dùng xe vận tải chở nhiên liệu lỏng đến để bơm vào phi đạn. Từ khi sửa soạn đến khi bắn được cũng mất vài tiếng đồng hồ. Với vệ tinh nhân tạo cho biết các dữ kiện này, Hoa Kỳ có khoảng thời gian vài tiếng để sửa soạn và tính toán cho hỏa tiễn phòng thủ có thể bắn lên trời để triệt hạ các hoả tiễn Bắc Hàn đang bay đến.

Nhưng một khi Bắc Hàn đã tiến đến mức dùng nhiên liệu đặc để bắn hỏa tiễn, Bắc Hàn không cần dàn phóng cố định, có thể bị Hoa Kỳ dùng cruise missile hay cho phi cơ dội bom phá hủy dàn phóng. Trái lại bây giờ Bắc Hàn có thể dùng xe vận tải chở hoả tiễn di động đi khắp nơi. Và với nhiên liệu đặc, không mất thời giờ để bơm vào như trước kia, Bắc Hàn chỉ cần vài phút đồng hồ để cho bắn hoả tiễn, không làm cho Hoa Kỳ trở tay kịp.

Trong chiến lược ngăn ngừa phi đạn nguyên tử bắn đến, từ thời Tổng Thống Reagan, mệnh danh là Star Wars, Hoa Kỳ đã cho nghiên cứu việc dùng hỏa tiễn phòng thủ bắn lên để phá huỷ các phi đạn có gắn đầu đạn nguyên tử bắn đến lục địa Hoa Kỳ. Theo Stephen Schwartz, phân tích gia quân sự, số tiền chi tiêu đã lên đến 330 tỷ Mỹ Kim, nhưng hiệu quả không đáng kể. Lý do là từ năm 1999 đến nay, đã có 17 vụ bắn thử hỏa tiễn để phá hủy một hoả tiễn liên lục địa bắn đến, nhưng 9 lần đến hụt hết. Có nghĩa thành công không đến một nửa. Và nếu đối phương cho bắn vài hoả tiễn liên lục địa đến với bom nguyên tử, chỉ cần một hai cái đi lọt có nghĩa Los Angeles sẽ thành bình địa và vài chục triệu người dân thiệt mạng. Nhưng bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ vẫn cho tiếp tục nghiên cứu và cho bắn thử hoả tiễn phòng thủ hiện đương đặt tại hai căn cứ ở Alaska và California.

Ngày thứ ba 30 tháng 5 vừa qua, một phi đạn mang đầu đạn nguyên tử giả đã được bắn lên từ đảo Kwajalein thuộc quần đảo Marshall Islands của Hoa Kỳ. Phi đạn này có vận tốc ngang với hoả tiễn liên lục địa nếu Bắc Hàn cho bắn trong tương lai. Từ căn cứ tại Californua, hỏa tiễn phòng thủ đã được bắn lên và nhắm trúng ngay phi đạn bắn tới và phá hủy. Cuộc bắn thử được coi như thành công mỹ mãn. Nhưng điều đáng nói là hệ thống phòng thủ đã biết trước phi đạn giả kia bắn từ đâu, đường bay đã được tính toán trước. Nên dễ dàng hơn nhiều vì được sửa soạn đầy đủ. Dù thế nữa từ năm 2004 đến nay, xác xuất cũng chỉ là một nửa. Không nói đến Bắc Hàn nay dùng nhiên liệu đặc và cho dàn phóng di động trên xe vận tải, chỉ có vài phút sửa soạn, dĩ nhiên Hoa Kỳ khó mà bắn hạ được!

Như vậy chuyện phòng thủ của Hoa Kỳ cũng chưa đi đến đâu. Theo các chuyên viên quân sự Hoa Kỳ, Bắc Hàn còn phải mất khoảng 5 năm nữa mới có hoả tiễn nguyên tử bắn tới lục địa Hoa Kỳ được. Nhưng nhiều chuyên viên nằm ngoài bộ Quốc Phòng cho là chỉ còn chừng 3 năm nữa, Bắc Hàn có thể thực sự đe dọa được Hoa Kỳ với hoả tiễn liên lục địa nguyên tử bắn tới được vùng biển phía Tây, đe dọa California!

Điều nên nhớ là từ trước đến nay Hoa Kỳ đã tính nhầm nhiều về khả năng của Bắc Hàn, cho là còn cả hơn chục năm nữa Bắc Hàn mới tiến đến được các mức bắn xa và dùng nhiên liệu đặc như hiện đang có. Nên thời gian 3 đến 5 năm nêu trên cũng phải đặt dấu hỏi liệu có sớm hơn nữa chăng!

Dù sao đi nữa, quãng thời gian này Hoa Kỳ vẫn còn có chính quyền do Donald Trump nắm giữ và Trump sẽ phải quyết định đối phó với Bắc Hàn như thế nào? Hiện Trump đang cho hai hàng không mẫu hạm với hải đoàn tập trận cùng Nhật và Nam Hàn như một thứ hù Kim Jong Un của Bắc Hàn. Nhưng nhiều phần Trump cũng sẽ chỉ dọa xuông, không đi đến đâu. Hy vọng của Trump là nhờ Tập Cận Bình tìm cách để ngăn chặn Bắc Hàn và kiềm chế Kim Jong Un, Nhưng điều này cũng sẽ vô hiệu quả. Lý do là Trung Hoa tiếp tục yểm trợ cho Bắc Hàn với thực phẩm và nhiên liệu, dù cho Bắc Hàn có cho thử phi đạn và cho nổ bom nguyên tử đến đâu đi nữa.

Điều hiển nhiên là ngay chính Trung Hoa đã bị Bắc Hàn blackmail và phải tiếp tục nuôi sống kinh tế Bắc Hàn. Nên nhớ là Bắc Kinh chỉ cách Bình Nhưỡng có 505 miles, phi đạn nguyên tử của Bắc Hàn thay vì nhắm sang Nhật, Nam Hàn hay Hoa Kỳ có thể chuyển hướng bay đến Bắc Kinh, Thượng Hải bất cứ lức nào. Và dù Kim Jong Un có chọc tức Tập Cận Bình đến đâu đi nữa, như vụ dùng cyberattack quay sang tấn công Trung Hoa tháng trước, để chứng tỏ là giờ đây trò đã giỏi hơn thầy, họ Tập vẫn phải cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt để nuôi dưỡng Bắc Hàn và giữ cho Kim Jong Un không nổi điên quay sang bắn vài phi đạn nguyên tử sang Bắc Kinh diệt cả Tập Cận Bình và bộ máy chính quyền Trung Hoa!

Tóm lại vấn đề Bắc Hàn là chuyện nhức đầu không thể giải quyết nổi cho Hoa Kỳ. Vấn đề là Trump có nổi điên hay không để cho diệt Bắc Hàn trước. Hay cũng sẽ bị blackmail để muối mặt công nhận là Bắc Hàn giờ đây là cường quốc nguyên tử và phải viện trợ nuôi sống Bắc Hàn để xin được hai chữ bình an!

frankie
06-19-2017, 08:56 AM
Mueller sẽ hạ bệ Donald Trump?



Donald Trump hiện như một con cá đang mắc vào lưới của người ngư phủ. Càng vùng vẫy tìm cách thoát thân, chiếc lưới càng lúc càng xiết chặt. Và người ngư phủ đánh cá này chính là Robert S. Mueller III, cựu giám đốc FBI dưới hai thời tổng thống George W Bush và Obama, đã về hưu, nhưng gần đây được cử làm Công Tố Viện đặc biệt để điều tra vụ Nga giúp Donald Trump thắng cử tổng thống vừa qua.

Ngày thứ sáu 16 tháng 6 vừa qua, Trump đã chính thức công nhận bằng Twitter là mình đang bị điều tra về tội ngăn chặn pháp lý vì đã cách chức giám đốc FBI James Comey. Nguyên văn Tweet ngày 6/16/2017 của Trump:”Tôi đang bị điều tra vì chuyện đuổi giám đốc FBI, do chính người đã nói tôi nên cách chức giám đốc FBI! Như chuyện săn bắt phù thủy vậy!”

Trump không nói tên người nào nhưng ai cũng biết và sau đó một nhân vật trong tòa Bạch Cung xác nhận đây chính là Rod Rosenstein, phó bộ trưởng tư pháp và cũng là người đã chỉ định Robert Mueller làm Công Tố Viện đặc biệt, special counsel, để điều tra về vụ Nga dính líu vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

Sở dĩ Rosenstein được quyền đề cử Mueller khi chỉ là phó bộ trưởng tư pháp, chỉ vì bộ trưởng Sessions, cũng dính líu vào vụ Nga, đã phải từ nhiệm bất cứ chuyện gì dính líu đến chuyện Nga xen vào bầu cử. Nên Rosenstein được toàn quyền trong việc này, đã ra sắc lệnh chỉ định Mueller làm Special Counsel, không hề nói cho ai biết và chỉ thông báo cho tòa Bạch Cung sau khi đã bổ nhiệm Mueller.

Rosenstein chính là người đã viết một văn bản memorandum của bộ Tư Pháp chỉ trích James Comey đã không chu toàn nhiệm vụ và phạm nhiều lỗi lầm khi điều tra về vụ e -mails của Hillary Clinton. Trump đã dùng memo này của Rosenstein như bằng cớ để quyết định cách chức giám đốc FBI của James Comey. Nhưng đây chỉ là bề mặt, lý do Trupm đuổi Comey chỉ vì cuộc điều tra của FBI về việc cố vấn an ninh Michel Flynn của Trump, dính líu với tình báo Nga, đã quá nguy cấp và quá gần kề đến Trump. Con rể của Trump là Jared Kushner cố vấn cho Trump là phải đuổi Comey, thực sự chính Kushner cũng dính líu đến vụ làm ăn với một ngân hàng của Nga, do tình báo Nga giật dây, nên Kushner lo sợ đã thúc giục Trump phải đuổi giám đốc FBI Comey!

Trump sau khi đuổi Comey, trên danh nghĩa là vì Comey không làm được việc và mất sự tín nhiệm do việc e mails của Hillary, nhưng sau đó Trump lên TV để Lester Holt của NBC phỏng vấn đã công khai nói huỵch toẹt là đuổi Comey chỉ vì chuyện Comey đang điều tra về vụ Nga! Hơn nữa ngay sau ngày đuổi Comey, Trump tiếp đón ngoại trưởng Lavrov của Nga và đại sứ Kislyak của Nga ngay trong tòa Bạch Cung và bị nhân viên của Bạch Cung tiết lộ ra ngoài là Trump đã khoe với 2 nhân vật Nga này là đã thấy nhẹ thở khi đuổi được giám đốc FBI là Comey. Không ai hiểu tại sao Trump lại cho tiếp đón ngoại trưởng Nga và đại sứ Nga, vốn là trùm tình báo Nga hoạt động trên đất Hoa Kỳ, ngay sau khi đuổi Comey và khoe với hai người Nga này về chuyện mình đã đuổi được Comey như thế!!!

Trong buổi điều trần trước Ủy Ban về Tình báo của Thượng Viện tuần qua, cựu giám đốc FBI Comey đã tiết lộ là chính Comey đã tung ra tin tức cho báo chí về chuyện Trump yêu cầu Comey bỏ qua việc điều tra Michael Flynn. Sau khi bị Trump cách chức và còn dọa là có tape thu hết những cuộc nói chuyện giữa hai người, James Comey đã đưa các memos mình viết diễn tả chi tiết về các cuộc gặp và nói chuyện với Trump cho một người bạn là giáo sư luật khoa của đại học Columbia. Comey nhờ ông này đọc các memos này cho phóng viên của tờ New York Times và đưa lên báo. Mục đích của Comey là tung các chuyện Trump yêu cầu FBI bỏ qua chuyện điều tra Flynn như một thứ ngăn chặn công lý, buộc bộ Tư Pháp với Rosenstein phải chỉ định Công Tố Viện đặc biệt, special counsel để điều tra.

Mưu kế này của Comey đã thành công ngay! Rosenstein vốn trước kia được tiếng là ngay thẳng chính trực khi làm việc trong bộ Tư Pháp tại Maryland, vừa được bổ nhiệm làm phó bộ trưởng tư pháp đã bị Trump dùng memo của Rosenstein chỉ trích Comey làm căn bản để đuổi Comey nên Rosenstein cảm thấy bị lường gạt và làm bung xung cho chuyện Trump kiếm cớ đuổi Comey. Dù chính Trump ngay sau đó lên TV với Lester Holt đã phun ra hết là vì chuyện Nga!

Tờ báo New York Times đã chửi Rosenstein không tiếc lời vì memo này của Rosenstein và còn viết trong phần Editorial là Rosenstein phải cứu vớt danh dự của mình! Mưu kế khích tướng của tờ báo New York Times, đánh động tự ái của Rosenstein, cộng với tin tức do Comey tiết lộ, đã làm Rosenstein quyết định cử ngay Robert Mueller làm Công Tố Viện đặc biệt để điều tra vụ Nga xen vào bầu cử và bây giờ có toàn quyền để điều tra mọi chuyện liên hệ, kể cả việc Trump ngăn chặn công lý!

Như thế Trump đã sai lầm lớn lao khi đuổi giám đốc FBI là James Comey. Tưởng rằng cách chức Comey là FBI sẽ phải bỏ chuyện điều tra về Michael Flynn dính líu với Nga. Nhưng đuổi được Comey lại bị Comey lập mưu để Rosenstein, phó bộ trưởng tư pháp, cử ra Robert Mueller điều tra còn nặng nề hơn nhiều. Trước kia, Comey chỉ điều tra Flynn, không điều tra trực tiếp đến Trump. Nay Mueller điều tra về vụ Nga, nhưng chĩa mũi dùi vào thẳng Trump, buộc vào tội ngăn chặn công lý, obstruction of justice!

Mueller hiện đang cho phỏng vấn ba nhân vật khác là Dan Coats, giám đốc tình báo quốc gia, Đề Đốc Michael Rogers, chủ tịch cơ quan an ninh quốc gia, National Security Agency, và cựu phó giám đốc NSA là Richard Ledgett. Các người này theo tin tức báo chí đã bị Trump yêu cầu phải can thiệp với James Comey để bỏ qua cuộc điều tra Flynn. Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội, các nhân vật này từ chối không trả lời câu hỏi là có bị Trump áp lực về chuyện can thiệp trong cuộc điều tra hay không. Nhưng với sự điều tra của Mueller, các người này sẽ phải trả lời, nhiều phần là xác định Trump có áp lực. Có nghĩa Mueller sẽ thêm bằng chứng để buộc tội Trump ngăn chặn công lý. Cộng thêm với việc đuổi giám đốc FBI là Comey. Có nghĩa Mueller càng ngày càng xiết chặt lưới, buộc tội Trump cho bằng được!

Hiện nay Mueller chỉ mới bắt đầu. Nhưng những luật sư do Mueller chiêu mộ về làm việc đều là những nhân vật thượng thặng về điều tra và truy tố. Như Andrew Weismann, trước kia chỉ huy điều tra vụ Enron. Hay Michael Dreeben, Lisa Page, nổi tiếng trong FBI về hình sự. Ngoài ra còn có James Quarles, trước kia điều tra Watergate, hay Aaron Zebley nguyên là cánh tay mặt của Mueller khi còn là giám đốc FBI. Tất cả là hơn 12 luật sư nổi tiếng và được kính nể trong giới luật pháp. Mueller còn tiếp tục chiêu mộ thêm một số nhân vật khác nữa, để tạo ra một team hùng hậu và uy tín nhất.

Một số nguồn tin nói Trump định dùng quyền tổng thống để cách chức cả Rosenstein lẫn Mueller. Vì thấy Mueller đã quá nguy hiểm trong việc điều tra vụ Nga và buộc tội Trump về ngăn chặn công lý. Nhưng các cố vấn của Trump đều khuyên Trump không nên làm vì nếu đuổi Mueller, sẽ giống như Nixon thời trước khi cách chức Công Tố Viện đặc biệt đã phải từ chức vì sẽ bị truất phế impeachment ngay!

Thực sự muốn truất phế, impeach một tổng thống tại vị không phải chuyện dễ. Trước hết, phải phạm tội nặng, obstruction of justice, ngăn chặn công lý, đã được dùng để buộc Nixon và Bill Clinton trước kia. Sau đó Hạ Viện phải bỏ phiếu để chính thức truy tố và impeach. Nếu Hạ Viện bỏ phiếu thuận, một cuộc xử án tổng thống sẽ được diễn ra tại Thượng Viện, dưới quyền chánh án của Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện. Chỉ khi nào Thượng Viện bỏ phiếu với 2/3 phiếu thuận, lúc đó tổng thống mới bị truất phế.

Hiện nay Cộng Hòa nắm đa số tại cả hai viện. Nên dù cho Mueller có đủ bằng chứng là Trump phạm vào tội ngăn chặn công lý, Hạ Viện có thể không đưa ra impeach nếu đa số Cộng Hòa không chấp thuận. Dĩ nhiên lên Thượng Viện cần phải có 2/3 số phiếu còn khó hơn vì Dân Chủ chỉ có 48 phiếu, khó lòng lấy được 67 phiếu thuận!

Tuy nhiên nếu Mueller trong việc điều tra Michael Flynn, có đủ bằng chứng để buộc tay này là phản quốc, làm tay sai cho tình báo Nga để phá hoại Hoa Kỳ, mọi chuyện sẽ khác. Có thể lúc đó chính những dân biểu và Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa sẽ bỏ rơi Trump hết và sẽ đưa ra impeach được.

Nhiều phần cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller sẽ kéo dài còn lâu, có thể một vài năm không chừng! Dĩ nhiên nếu trong kỳ bầu cử Quốc Hội gọi là mid-term năm 2018 sắp đến, Dân Chủ thắng thế lấy được đa số tại cả Hạ Viện và Thượng Viện, điều đầu tiên đảng Dân Chủ sẽ làm là lôi Donald Trump ra để impeach ngay! Nhưng chỉ cần Cộng Hòa giữ được đa số tại một viện, Dân Chủ sẽ không làm chuyện impeach Donald Trump được!

Một điều khác có thể xảy ra. Hiện nay phó tổng thống Pence đã phải mướn luật sư riêng để đại diện trong cuộc điều tra của Mueller về việc Nga dính vào bầu cử. Nếu Pence cũng bị buộc tội cùng với Trump, bài toán sẽ thay đổi ngay. Lý do là nếu Trump bị impeached và xử thua tại Thượng Viện, Pence là phó tổng thống sẽ lên thay. Nhưng nếu cả Trump và Pence đều dính líu đến vụ Nga và cả hai bị impeached, người lên làm tổng thống sẽ là thủ lãnh Hạ Viện tức Paul Ryan!

Quyền đưa ra Hạ Viện để truất phế nằm trong tay Paul Ryan là thủ lãnh đa số tại Hạ Viện. Nên dù chuyện impeach khó khăn, nếu Paul Ryan thấy có cơ hội, một bước lên làm tổng thống không khó nhọc gì, Ryan có thể sẽ là người thúc đẩy chuyện impeach cả hai người Trump và Pence nếu thấy có triển vọng!

Tóm lại, chuyện truất phế Donald Trump còn xa vời! Nhưng cũng như Trump ngựa về ngược thắng Hillary, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Và với Robert Mueller nhất quyết điều tra và tìm đủ bằng chứng để buộc tội Trump, chuyện Donald Trump trong tương lai một hai năm nữa, có thể sẽ bị ngã ngựa, bị truất phế và truy tố ra tòa như một người dân thường, là chuyện cũng có thể xảy ra trên cõi đời này, trên đất Hoa Kỳ này!

frankie
07-04-2017, 11:23 AM
Tập Cận Bình và Donald Trump



Donald Trump đã bắt đầu tỉnh ngộ về người bạn tốt Tập Cận Bình, sau khi đã tỏ ra thân thiện và thán phục Tập Cận Bình sau lần gặp gỡ tại Mar a Lago, dinh thự nghỉ mát của Trump tại Florida mấy tháng trước đây.

Trước khi đắc cử, Trump là người to tiếng nhất về chuyện phải chơi Tàu, qui tội cho Trung Hoa đã “hãm hiếp” Hoa Kỳ về kinh tế và làm thiệt hại cho công nhân Hoa Kỳ, mất hết công việc chế tạo sản xuất cho Trung Hoa. Trump hứa hẹn ngày đầu tiên nhậm chức sẽ liệt kê Trung Hoa là quốc gia lũng đoạn tiền tệ, để lấy cớ đánh thuế quan nặng lên hàng hóa Trung Hoa và ngăn chặn nhập cảng đồ của Tàu vào Hoa Kỳ.

Nhưng sau khi thắng cử, Trump im rơ, không hề nhắc đến chuyện này nữa! Cũng như trước khi vào Bạch Cung, Trump nhận lời chúc mừng của bà tổng thống Đài Loan, coi xứ này là quốc gia độc lập, không công nhận chuyện Trung Hoa cộng sản chỉ coi Đài Loan là phụ thuộc vào lãnh thổ Trung Hoa, gọi là “One China policy”.
Đã tưởng Trump sẽ cứng rắn với Trung Hoa và chơi Tàu về kinh tế. Nhưng sự thực khác hẳn, Trump nhậm chức thấy chơi Tàu khó khăn và sẽ ảnh hưởng nặng nề đến chính kinh tế Hoa Kỳ nên chùn tay, không dám làm gì động đến Tàu nữa!

Ngoài ra Trump còn mời Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ và tiếp đón trọng thể tại Mar a Lago. Trong buổi này, Trump được Tập Cận Bình dạy dỗ cho về lịch sử và tương quan giữa Bắc Hàn và Trung Hoa và Trump tuyên bố một cách ngây thơ là đến bây giờ nhờ Tập Cận Bình chỉ dạy nên mới biết chuyện Bắc Hàn phức tạp như vậy!!!

Đối với Trump, việc Bắc Hàn tiếp tục phát triển về nguyên tử và phi đạn tầm xa là mối đe dọa nặng nề nhất cho Hoa Kỳ. Nên Trump đã bị Tập Cận Bình cho vào tròng ngay lập tức, mắc hỡm họ Tập khi tay này hứa hẹn sẽ áp lực lên Bắc Hàn để ngăn chặn Bắc Hàn thử bom nguyên tử và bắn phi đạn tầm xa. Dĩ nhiên để đổi lấy việc Trung Hoa kiềm chế Bắc Hàn, Trump phải trao đổi bằng chuyện không nhắc gì đến việc chơi Tàu về kinh tế nữa. Cũng như phải trở lại chính sách “One China” về chuyện Đài Loan. Cũng như để mặc Trung Hoa chiếm cứ vùng biển Đông, xây các đảo nhân tạo trên các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Quả thật, chính quyền Trump đã ra lệnh cho hải quân Hoa Kỳ không được lại gần trong vòng 12 hải lý các hòn đảo nhân tạo này của Trung Hoa, dù dưới thời Obama, các chiến hạm Hoa Kỳ thường xuyên chạy đến sát các hòn đảo này để chứng tỏ Hoa Kỳ không công nhận chủ quyền của Trung Hoa trên vùng này, cũng như để thám thính và dằn mặt hải quân Trung Hoa.

Sau lần Tập Cận Bình gặp Trump tại Mar a Lago, hải quân Hoa Kỳ đã bị bó tay và đương nhiên coi như giao phó cả vùng biển Đông cho Trung Hoa, không được thi hành các chuyến hải hành gọi là “Freedom of Navigation”, để đối đầu với Trung Hoa. Có nghĩa Tập Cận Bình đã cho Donald Trump ăn bánh vẽ, hứa hẹn về chuyện ngăn chặn Bắc Hàn, và họ Tập đã đoạt được bao nhiêu thắng lợi chỉ vì đã đưa được Trump vào tròng, mắc bẫy là Trung Hoa sẽ giải quyết chuyện Bắc Hàn cho Trump!

Đây có thể coi như một sự lừa bịp thành công nhất trong lịch sử cận đại, khi họ Tập chỉ nhử nhử Trump một chút bằng chiếc bánh vẽ Bắc Hàn, Trump đã vội vàng cắn câu ngay! Một hành động của Trump đã làm thiệt hại nặng nề cho Hoa Kỳ và đem lại lợi lớn lao cho Trung Hoa. Đó là việc Trump dùng sắc lệnh hành pháp, executive order, để hủy bỏ hiệp ước TPP, Trans Pacific Partnership. Đây là hiệp ước về kinh tế ký kết giữa Hoa Kỳ và các nước Á Châu, ngoại trừ Trung Hoa, nhằm mục đích mở mang về mậu dịch tự do giữa Hoa Kỳ và 12 quốc gia như Việt Nam, Úc, Nhật, các nước Đông Nam Á khác.

Đây là hiệp ước chính quyền Obama đã khổ công hàng mấy năm trời để thỏa thuận được, sẽ giúp các quốc gia Á Châu mở mang hơn về kinh tế, trong khi ngăn chặn được Trung Hoa không tung hoành làm bá chủ kinh tế của cả vùng nữa.

Trung Hoa rất sợ hiệp ước TPP này vì sẽ làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của Trung Hoa và làm suy thoái kinh tế xứ này dễ dàng. Theo một số ước tính, Hoa Kỳ cũng sẽ hưởng lợi hàng vài trăm tỷ Mỹ Kim một khi hiệp ước TPP này được thi hành và đem lại nhiều việc làm tốt cho ngay chính công nhân Hoa Kỳ. Đặc biệt cho Việt Nam, với thỏa thuận về TPP, chính quyền cộng sản sẽ phải mở rộng về các quyền tự do cá nhân và quyền lập hội, nghiệp đoàn, sẽ phải cởi mở nhiều hơn.

Có nghĩa TPP sẽ đem lợi cho tất cả các quốc gia thành viên, kể cả Hoa Kỳ. Nhưng sẽ đem lại thiệt hại nặng nề cho Trung Hoa. Đây là cơ hội duy nhất để ngăn chặn kinh tế và tham vọng về bành trướng lãnh thổ của Trung Hoa. Nhưng sự thiển cận của phe Cộng Hòa tại Thượng Viện đã làm cho hiệp ước TPP này không thông qua được Quốc Hội dưới thời Obama. Và khi Trump lên nhậm chức, TPP đã bị Trump ký sắc lệnh hủy bỏ ngay!

Theo Thomas Friedman, bình luận gia và ký giả nổi tiếng về chính trị toàn cầu, các giới có thẩm quyền và lãnh đạo của các quốc gia Á Châu đã gọi hành động hủy bỏ hiệp ước TPP này là một hành động ngu xuẩn, làm thiệt hại nặng cho chính Hoa Kỳ và các quốc gia Á Châu. Trong khi đó Tập Cận Bình xoa tay khoan khoái vì thấy Trump đã chui vào tròng, mắc mưu Tàu một cách dễ dàng, giúp cho Tàu mạnh hơn và suy yếu chính Hoa Kỳ.

Tuy nhiên có thể chính Tập Tập Cận Bình cũng đã tính toán nhầm khi khinh miệt Donald Trump quá ngây thơ và ngu xuẩn mắc mưu mình quá dễ dàng. Vì trong vụ Bắc Hàn, Trung Hoa đã không làm điều gì để ngăn chặn được xứ này trên con đường nguyên tử và chế tạo hoả tiễn liên lục địa. Kim Jong Un tiếp tục cho bắn thử hỏa tiễn tới tấp, càng lúc càng tỏ ra tiến bộ hơn và chỉ cần thời gian ngắn để bắn được phi đạn nguyên tử đến lục địa Hoa Kỳ. Thực sự Trung Hoa viện trợ thực phẩm và nhiên liệu cho Bắc Hàn, nay chỉ cần ngưng cung cấp, Bắc Hàn sẽ đổ vỡ ngay.

Nhưng Trung Hoa không muốn thấy Bắc Hàn sụp hoàn toàn, sẽ đem lại tình trạng dân Bắc Hàn tỵ nạn tràn ngập sang biên giới. Cũng như hai xứ Bắc và Nam Hàn thống nhất dưới quyền cai trị của miền Nam sẽ đem quân lực Hoa Kỳ đến ngay cửa ngõ của Trung Hoa. Nên họ Tập chỉ làm vài trò hình thức như ngăn chặn không mua than của Bắc Hàn, không có ảnh hưởng gì đáng kể, trong khi việc mậu dịch giữa Trung Hoa và Bắc Hàn còn tăng lên thay vì giảm đi. Một lý do khác nữa có thể là chính Bắc Hàn giờ đây đã blackmail Trung Hoa, phi đạn nguyên tử của Bắc Hàn có thể bắn đến Bắc Kinh dễ dàng vì quá gần! Tập Cận Bình như vậy đã không làm gì cả với Bắc Hàn như đã hứa hẹn với Trump tại Mar a Lago.

Kết quả là Donald Trump giờ đây bắt đầu tỉnh ngộ, thấy mình bị họ Tập lừa, cho vào tròng quá dể dàng. Trump nổi khùng tuần lễ vừa qua, tuyên bố bằng Twitter là Trung Hoa đã không giúp ích gì trong vụ Bắc Hàn.

Trump cũng cho chơi Tàu sơ khởi bằng vài đòn nhẹ trước! Ngày thứ năm 29 tháng 6 vừa qua, chính quyền Trump công bố bán vũ khí tối tân trị giá 1.4 tỷ Mỹ Kim cho Đài Loan. Điều này được coi như một cái tát khẽ vào mặt Tập Cận Bình, biết rằng khi nào Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, Trung Hoa sẽ giận điên lên! Đồng thời bộ trưởng Tài Chánh Steven T. Mnuchin họp báo tại tòa Bạch Cung cho biết Hoa Kỳ đã cho chế tài một ngân hàng của Trung Hoa là Bank of Dandong, ngân hàng này tuy nhỏ nhưng được Bắc Hàn dùng để rửa tiền kiếm được do những chuyện mờ ám, phạm pháp.

Một khi ngân hàng này của Trung Hoa bị Hoa Kỳ chế tài, không cho liên lạc với hệ thống ngân hàng và tín dụng của Hoa Kỳ, các ngân hàng khác trên thế giới cũng sẽ ngưng không cho ngân hàng Dandong này xử dụng hệ thống tiền tệ tín dụng quốc tế. Có nghĩa ngân hàng Dandong của Tàu này sẽ bị cô lập hoàn toàn, không hoạt động được nữa! Ngoài ra một công ty Trung Hoa là Dalian Global Unity Shipping và hai công dân Trung Hoa giúp cho Bắc Hàn rửa tiền cũng bị chế tài. Dĩ nhiên đây chỉ là một cảnh cáo sơ khởi của chính quyền Trump.

Tòa Bạch Cung còn cho biết trong vài ngày đến, sẽ cho công bố bản điều tra về kỹ nghệ thép là nghành đang bị cạnh tranh nặng nề do việc Trung Hoa bán thép dưới giá vốn gọi là dumping để chiếm thị trường. Hoa Kỳ có thể sẽ dựa vào bản điều tra này và bắt đầu đánh thuế quan nặng trên thép nhập cảng, mở đầu cho một cuộc chiến về mậu dịch với Trung Hoa. Tất nhiên đây chỉ là một điều hù xuông, chưa phải như lúc Trump khi ra tranh cử đòi đánh thuế quan 45% lên tất cả hàng hóa Tàu. Đã lỡ nuốt lời hứa này nên Trump giờ đây chỉ còn đường hù và dọa nhẹ, chưa dám tạo ra một cuộc leo thang đánh thuế quan tariff đưa đến chiến tranh kinh tế ngay!

Ngày Chủ Nhật 2 tháng 7 vừa qua, hải quân Hoa Kỳ cũng xác nhận là đã cho chiến hạm USS Stethem là một loại guided-missile destroyer đến trong phạm vi 12 miles của đảo Triton nằm trong quần đảo Hoàng Sa, là nơi Trung Hoa đang cho xây cất đảo nhân tạo và tạo phi đạo lên xuống cho trực thăng trên đảo này. Điều này cho thấy bây giờ hải quân Hoa Kỳ đã bắt đầu cho các chiến hạm đi lại gần các hòn đảo nhân tạo Trung Hoa đòi chủ quyền và cho vào trong phạm vi 12 dặm. Điều này để chứng tỏ là vùng biển Đông thuộc quốc tế, không quốc gia nào có thể đòi chủ quyền và tự do đi lại hàng hải, freedom of navigation, là điều hải quân Hoa Kỳ có toàn quyền, không ngăn cản được.

Sự cứng rắn này khác hẳn lúc mấy tháng đầu tiên khi Trump mới lên nhậm chức, không muốn đụng với Tàu ngay và Trump mắc bẫy vào trò bịp bợm của Tập Cận Bình, hứa hẹn suông về việc Bắc Hàn.

Sự tỉnh ngộ của Trump và nổi khùng vì thấy Tập Cận Bình lừa mình có thể dẫn dắt đến một cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa hay một đụng độ hải quân trên vùng biển Đông Hải hay không? Điều đó khó tiên đoán được. Nhưng cũng như việc Trump thành tổng thống Hoa Kỳ, chuyện gì cũng có thể xảy ra! Kể cả việc Hoa Kỳ và Trung Hoa đi vào chiến tranh. Hay Hoa Kỳ tấn công Bắc Hàn để diệt họa nguyên tử, lôi kéo thành cuộc chiến mở rộng với Trung Hoa. Chỉ thời gian mới trả lời điều này được!

frankie
07-17-2017, 10:34 AM
Thông đồng với Nga: Vén màn bí mật.



Cuộc điều tra của cựu giám đốc FBI Robert Mueller, được cử làm công tố viện đặc biệt, nhắm vào việc ban vận động bầu cử của Trump có thông đồng với Nga để giúp Trump thắng cử hay không? Mueller giữ kín việc điều tra này. Nhưng những tiết lộ tuần qua của báo New York Times đưa ra những bằng chứng đầu tiên là chính Donald Trump Jr, con trai của Trump, đã dính vào chuyện này.

Tờ New York Times cho biết ba người làm trong Bạch Cung với tư cách cố vấn đã tiết lộ chuyện Donald Trump Jr gặp các nhân vật của Nga tại Trump Tower tháng 6 năm 2016. Như thế chính quyền Trump hiện đang bị nhiều kẻ phản thùng đâm sau lưng, sẵn sàng tiết lộ mọi bí mật! Hơn thế nữa, các e mails của con trai Trump về chuyện này đã bị nhóm làm phản lấy được và đưa cho ký giả của tờ New York Times. Ngay sau khi biết tờ báo sắp sửa tung ra các e mails này, Donald Trump Jr đã cho công bố bằng Twitter các e mails của chính mình để ra điều là ngay thẳng, trong sạch!

Nhưng những e mails của chính con trai Donald Trump đưa ra đã cho thấy bằng chứng không thể chối cãi được là ban vận động bầu cử của Trump đã không ngại ngùng gì cả về việc Nga dính vào chuyện bầu cử của Hoa Kỳ. Các e mails này giữa Donald Trump Jr và Rob Goldstone, một người Anh, cho biết một luật sư người Nga của chính quyền Nga, có các tài liệu về Hillary Clinton, có thể dùng cho ban vận động bầu cử của Trump để làm hại Hillary. Một cuộc họp đã được tổ chức tại Trump Tower ngày 9 tháng 6 năm 2016 giữa luật sư Natalia Veselnitskaya, làm việc cho điện Cẩm Linh, với Donald Trump Jr, Jared Kushner, con rể Trump bây giờ là cố vấn trong tòa Bạch Cung, và Paul Manafort lúc đó là quản trị ban vận động bầu cử cho Trump.

Cuộc họp này còn có thêm một nhân vật Nga khác đi cùng với nữ luật sư Veselnitskaya tên là Akhmetshin, cựu quân nhân Sô Viết cũ, cựu tình báo phản gián của KGB, nhưng đã nhập tịch Hoa Kỳ và hiện đang làm lobbyist, đi vận động với Quốc Hội Hoa Kỳ cho các nhân vật của Nga.

Trump Jr chối là cuộc họp này không đi đến đâu, không biết được tài liệu gì về Hillary. Luật sư Nga chỉ bàn chính về việc bãi bỏ luật của Hoa Kỳ gọi là Magnitsky Act nhằm chế tài Nga về việc vi phạm nhân quyền. Trump cũng tuyên bố là không hề biết gì về việc con trai, con rể và campaign manager của mình họp với luật sư làm việc cho chính quyền Nga. Chỉ nghe nói về vụ này có mấy ngày hôm trước! Dĩ nhiên không ai tin là Trump không biết về chuyện này. Thượng Nghị Sĩ Wagner của Dân Chủ, phó chủ tịch Uûy Ban điều tra về vụ Nga của Thượng Viện đã ngạo Trump là chuyện Trump nói không biết là điều không thể tin nổi!

Điều giản dị và chứng minh rõ ràng nhất là chỉ sau vài ngày của buổi họp giữa con trai, con rể và Manafort với nữ luật sư Nga, hứa hẹn về tài liệu bẩn chơi Hillary, Trump trong một buổi vận động đã tuyên bố là sẽ có những bất ngờ về Hillary. Ngoài ra cũng trong một cuộc họp báo khác, Trump đã nói thẳng là tại sao tình báo Nga không cho hacking để kiếm 32,000 e mails của Hillary tại bộ Ngoại Giao. Sau đó phát ngôn nhân của Trump đã chữa lại là Trump chỉ nói đùa! Nhưng với bằng chứng là có chuyện họp của Trump Jr với Nga và vụ hacking của tình báo Nga đã được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ xác nhận, việc Trump yêu cầu Nga hacking để lấy e mails của Hillary Clinton bây giờ không thể coi là chuyện nói đùa như trước nữa!!

Gần đây tờ Wall Street Journal cũng đã cho đăng một cuộc phỏng vấn với Peter Smith, một nhân vật từ tiểu bang Arkansas vốn ghét vợ chồng Clinton đến xương tuỷ. Smith là người đã tung ra các vụ Bill Clinton làm bậy về sex khi còn là thống đốc Arkansas và tiếp tục phá Hillary khi ra ứng cử. Smith tuy không trực tiếp làm trong ban vận động bầu cử của Trump, nhưng xác nhận là làm dưới quyền của Michael Flynn, tướng hồi hưu thân tín của Trump và được làm cố vấn an ninh trong 21 ngày sau khi Trump đắc cử. Flynn bị cách chức vì nói dối với phó tổng thống Pence về vụ Nga. Nhưng thực sự Flynn bị nghi ngờ là thông đồng với Nga và Trump được khuyến cáo là phải tách rời khỏi Flynn ngay!

Peter Smith trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal đã xác nhận là lập ra một nhóm để tìm 32000 emails của Hillary trong bộ Ngoại Giao. Và Smith xác nhận là đã kiếm ra được những e mails của Hillary do nhóm hackers của tình báo Nga.

Việc Smith xác nhận là làm việc với Michael Flynn cho thấy đây là bằng chứng về việc Flynn, trong ban vận động bầu cử của Trump, quả thật đã có thông đồng với tình báo Nga để lấy được các e mails của Hillary Clinton và sau đó tung ra cho Wikileaks để phá Hillary vào phút chót, ít ngày trước cuộc bầu cử, làm nghiêng phần thắng cho Trump.

Điều ly kỳ là chỉ sau 10 ngày có cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, Peter Smith đã chết trong một khách sạn. Nguyên nhân của cái chết của Smith gây ra nhiều nghi vấn. Lý do là Smith để lại bức thư tuyệt mệnh, nói là mình tự tử, không có điều gì mờ ám. Smith viết là từ đầu năm 2017, sức khỏe suy yếu và có bảo hiểm 5 triệu Mỹ Kim sắp hết hạn, nên tự tử trước ngày đó! Smith chết vì có bao plastic chụp vào đầu, có bình bơm hơi helium gắn vào bao. Tuy cái chết được liệt kê là do tự tử nhưng cũng có thể Smith đã bị buộc phải viết thư tuyệt mệnh để ngụy trang và có thể đã bị giết chết vì đã tiết lộ về chuyện làm việc với Flynn và thông đồng với tình báo Nga, như đăng trong tờ Wall Street Journal.

Chuyện Peter Smith chết chỉ 10 ngày sau cuộc phỏng vấn với tờ báo dĩ nhiên không thể biết được là do tự tử thật hay bị tình báo Nga cho giết vì đã tiết lộ ra chuyện thông đồng với Nga của Michael Flynn. Nhưng điều rõ ràng nhất là Michael Flynn là nhân vật chính trong cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller. Trước kia Flynn đã xin được miễn tố immunity nếu Quốc Hội muốn Flynn khai ra hết. Nhưng với Mueller điều tra, việc có cho Flynn được miễn tố hay không tất nhiên sẽ được Mueller giữ kín để điều tra thêm. Tất nhiên Michael Flynn phải được bảo vệ đặc biệt vì Flynn chắc chắn hiện nay sẽ là mục tiêu hàng đầu cho tình báo Nga hoạt động tại Hoa Kỳ để ám sát bịt miệng. Có thể cái chết của Peter Smith cũng là một cách để cảnh cáo Michael Flynn phải im lặng, không được khai báo gì với cuộc điều tra của Mueller hay xin miễn tố để phun ra hết những bí mật!

Chuyện ban vận động bầu cử của Trump thông đồng với Nga như thế càng ngày càng có nhiều bằng chứng hiển nhiên. Vụ Donald Trump Jr tự khai ra hết những e mails của mình trong cuộc họp với nữ luật sư Nga tưởng là hay, chứng tỏ mình trong sạch vô tội, nhưng thật ra là đã làm sảng, tự khai lạy ông tôi ở bụi này. Bây giờ các ủy ban điều tra của Thượng Viện và Hạ Viện đều sẽ bắt Donald Trump Jr ra điều trần và phải khai ra cho bằng hết. Và dĩ nhiên Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller sẽ điều tra thêm và có thể buộc tội con trai Trump về tội thông đồng, không phải là collusion, mà là conspiracy, âm mưu phá hoại với một quốc gia thù nghịch để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử của Hoa Kỳ.

Điều đáng nói là ngoài Donald Jr. là con trai cả, còn con rể Jared Kuschner và campaign manager Paul Manafort. Các tay này cũng sẽ bị buộc tội cùng với Donald Trump Jr và bây giờ sẽ là cảnh người nào lo thủ thân người đó, đều phải có luật sư riêng để tự bảo vệ và nhiều phần sẽ buộc tội lẫn nhau để chạy tội cho chính mình và được giảm khinh. Nhân vật sẽ dễ dàng xoay chiều là Paul Manafort, không được hưởng lợi lộc gì với chính quyền hiện nay của Trump vì đã mất chức quản trị cho cuộc bầu cử mấy tháng trước ngày bỏ phiếu, nhường chỗ cho Steve Bannon. Manafort là người đã hoạt động cho Nga trước kia tại Ukraine, ăn tiền 12 triệu Mỹ Kim của chính quyền cũ thân Nga của Ukraine trước khi bị lật đổ. Manafort như thế có nhiều tiền án và có liên hệ mật thiết nhất với tình báo Nga. Nên để chạy tội Manafort sẽ bắt buộc phải khai ra hết với Mueller.

Tuy nhiên con cá mập nhất cho Mueller vẫn là Michael Flynn. Vì nếu Mueller muốn buộc tội ngay chính Trump, chỉ có cách cho Flynn được hưởng quyền miễn tố immunity để Flynn sẽ khai ra là chính Donald Trump đã ra lệnh cho Flynn liên lạc với tình báo Nga để hacking lấy tài liệu hại Hillary Clinton.

Tuy thế, dù cho Công Tố Viện đặc biệt Mueller có thiết lập được đủ bằng chứng để buộc tội chính ngay Donald Trump có thông đồng với Nga, con đường hạ bệ impeachment vẫn còn dài. Trước hết, nếu Trump thấy thế nguy đến nơi, Trump có thể dùng quyền tổng thống cách chức Robert Mueller cũng như Rosenstein, thứ trưởng bộ tư pháp, người đề cử Mueller. Nhưng Mueller có thể ngay trong ngày hôm đó chuyển hết hồ sơ buộc tội Trump lên Hạ Viện, trước khi bị đuổi ra khỏi nhiệm sở!

Hạ Viện sẽ bắt buộc phải đưa ra để bỏ phiếu về hạ bệ impeach một tổng thống đương tại vị. Hiện nay Cộng Hòa vẫn nắm đa số nên nếu các dân biểu Cộng Hòa không bỏ rơi Trump, chuyện impeachment vẫn không xảy ra được.

Dĩ nhiên nếu bằng chứng hiển nhiên quá và nhất là dư luận dân chúng xoay chiều, phe Cộng Hòa có thể sẽ phản ứng khác! Trump vẫn còn được giới dân chúng bảo thủ quá khích ủng hộ, tỷ lệ vẫn ở mức từ 36% - 40%. Chỉ khi nào nhóm dân này bị thiệt hại nhiều như chuyện bỏ Obamacare và cắt hết Medicaid làm chính dân trắng nghèo Mỹ bị thiệt hại. Hay cắt thuế cho người giàu và cắt hết các chi tiêu xã hội làm người nghèo bị ảnh hưởng nặng. Khi đó nhóm dân ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử vừa qua thấy bị lừa dối và bỏ rơi Trump hết. Lúc đó Hạ Viện mới có thể nói chuyện impeach Trump được.

Nhiều phần cũng phải đợi đến kỳ bầu cử midterm năm 2018, nếu Dân Chủ thắng lấy được đa số tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, lúc đó chuyện hạ bệ Trump impeachment mới có cơ hội thành công. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra! Trump thắng cử là chuyện không thể tưởng tượng được. Nên Trump lên voi rồi xuống chó, bị hạ bệ nhục nhã cũng là chuyện có thể xảy ra. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
08-01-2017, 11:03 AM
Hiểm họa nguyên tử Bắc Hàn gần kề



Bắc Hàn đã làm ngạc nhiên và rúng động cả thế giới khi cho bắn thử hỏa tiễn liên lục địa lần thứ nhì vào ngày thứ sáu 28 tháng 7 vừa qua. Chỉ mới hơn 3 tuần lễ trước, vào ngày lễ Độc Lập 4 tháng 7 của Hoa Kỳ, Bắc Hàn đã cho bắn thử hỏa tiễn liên lục địa loại Hwasong-14, có tầm bắn có thể đến tiểu bang Alaska, nhà độc tài Kim Jong Un đã gọi là quà tặng ngày lễ cho dân Yankees!

Nhưng các giới chức Hoa Kỳ vẫn còn lạc quan cho rằng Bắc Hàn vẫn chưa hẳn đe dọa được lục địa Hoa Kỳ và còn vài năm nữa mới có khả năng này! Nhưng lần bắn thử của Bắc Hàn cuối tuần lễ vừa qua đã làm các giới chức quân sự Hoa Kỳ ngạc nhiên và thực sự hoảng sợ! Vì hoả tiễn liên lục địa lần này tối tân hơn loại Hwasong - 14 bắn kỳ trước, bắn thẳng lên thượng tầng khí quyển đạt được mức cao là 2300 miles, ở trên trời 47 phút trước khi rơi xuống biển Nhật Bản gần hòn đảo Hokkaido.
Nếu thay vì bắn thẳng lên trời, hỏa tiễn được nhắm để bắn bay ngang theo hình vòng cung, tầm bắn xa sẽ là 6500 miles. Theo chuyên viên David C Wright, khoa học gia chính của hội Union of Cocerned Scientists, tầm bắn của hoả tiễn liên lục địa mới nhất này của Bắc Hàn đe dọa gần hết lục địa Hoa Kỳ như các thành phố Los Angeles, Denver, Chicago và có thể ngay cả New York và Boston.

Dĩ nhiên đây chỉ là tầm bắn của hỏa tiễn, Bắc Hàn đã chứng tỏ là có thể bao trùm cả lục địa Hoa Kỳ. Nhưng còn việc gắn đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn và kỹ thuật để bảo vệ đầu đạn này không nóng chảy ra khi rơi vào lại khí quyển, cũng như sự chính xác để nhắm trúng mục tiêu. Tất cả những kỹ thuật này có thể Bắc Hàn chưa đạt đến mức. Tuy nhiên, như Hoa Kỳ đã tính toán nhầm khi cho Bắc Hàn còn vài năm nữa mới có được hỏa tiễn tầm xa đe dọa được Hoa Kỳ. Nay mới chưa đầy một tháng đã thấy nhầm hết! Việc Bắc Hàn tiến nhanh như thế có nghĩa những kỹ thuật về gắn đầu đạn nguyên tử thu nhỏ và các kỹ thuật khác có thể Bắc Hàn cũng đã đạt được, hay chỉ còn thời gian rất ngắn!

Hỏa tiễn liên lục địa, viết tắt là ICBM, intercontinental ballistic missile, như loại Bắc Hàn vừa bắn thử, thường có 3 hay 4 tầng. Tầng dưới lớn nhất, chứa nhiên liệu đặc hay lỏng, Bắc Hàn hiện đã tiến đến mức dùng nhiên liệu đặc, có nhiệm vụ đẩy mạnh nhất lên không gian. Sau khi đã cháy hết nhiên liệu, tầng dưới sẽ tách rời ra và tầng giữa sẽ bắt đầu nổ và bắn lên cao hơn. Sau đó sẽ tiếp tục với tầng ba hay tầng 4. Trong khi đó trọng lực sẽ làm hỏa tiễn rơi vào lại khí quyển theo đường bay do trọng lực gọi là ballistic trajectory. Khi tầng cuối cùng đã cháy hết, sẽ chỉ còn lại đầu đạn có gắn bom nguyên tử. Đến mục tiêu đã được định sẵn, bom nguyên tử sẽ nổ hoặc trên không gian của một thành phố hay cắm sâu xuống đất mới nổ như để diệt hầm chứa bom nguyên tử của đối phương đào sâu dưới lòng đất.

Hỏa tiễn liên lục địa ICBM Hoa Kỳ hiện nay đang có gọi là Minuteman III, có vận tốc là 15000 miles một giờ, gấp 20 lần tốc độ của âm thanh. Khi bắn từ khoảng cách 6000 miles, hỏa tiễn liên lục địa sẽ chỉ cần 30 phút để bay đến mục tiêu. Điều đó có nghĩa với hoả tiễn liên lục địa của Bắc Hàn bắn thử cuối tuần qua, nếu hiệu quả như loại Minuteman III của Hoa Kỳ, sẽ chỉ cần nửa tiếng đồng hồ bắn từ Bắc Hàn đến thành phố Los Angeles của Hoa Kỳ để nổ bom nguyên tử và giết hại hàng chục triệu người tại đây!

Như thế từ thời điểm khi Bắc Hàn bắn hỏa tiễn liên lục địa ICBM với đầu đạn nguyên tử, Hoa Kỳ chỉ có 30 phút để phòng thủ. Hệ thống chống hoả tiễn liên lục địa hiện nay của quân lực Hoa Kỳ gọi là THAAD, viết tắt của Terminal High Altitude Area Defense, gồm có dàn phóng hỏa tiễn đặt tại Alaska và California, có thể truy lùng đường bay của hoả tiễn liên lục địa của địch và dùng computer điều khiển để bắn trúng hoả tiễn bắn đến! Điều này có thể hiểu giản dị như một kẻ dùng súng bắn ta, ta cũng dùng súng bắn một viên đạn ghim ngay vào viên đạn đang bắn đến và cả hai viên đạn sẽ nổ giữa trời! Có nghĩa khó vô cùng vì vận tốc bắn đến là 15000 miles một giờ!

Ngày Chủ Nhật 30 tháng 7, để trả lời cho vụ bắn thử hỏa tiễn liên lục địa của Bắc Hàn, quân lực Hoa Kỳ cho dùng hệ thống THAAD tại Alaska để bắn hạ một hỏa tiễn liên lục địa bắn đến từ Thái Bình Dương. Cuộc thí nghiệm được coi là thành công. Nhưng phải hiểu là việc dùng THAAD này đã được computer tính toán sẵn sàng, hỏa tiễn bắn đến đã biết ở đâu bắn đi, vận tốc và đường bay đều do computer chỉ định hết. Nên computer của THAAD đã tính toán sẵn trước và cho bắn thành công. Dù thế xác suất trước giờ cũng chỉ khoảng 50% và cũng mới thử được chừng 15 lần! Có nghĩa nếu có chiến ttranh thực sự, Bắc Hàn bắn hoả tiễn liên lục địa đến, không báo trước cũng như không cho Hoa Kỳ download biết trước đường bay như thế nào, bắn phòng thủ lên trúng được cũng là chuyện hãn hữu! Có nghĩa chuyện phòng thủ này cũng chưa đi đến đâu và không thể trông cậy được!

Cuộc bắn thử hỏa tiễn liên lục địa ICBM của Bắc Hàn tuần lễ vừa qua đã làm thay đổi hết những tính toán về chiến lược cho vùng Bắc Đông Á. Vì sự thành công này của Bắc Hàn cho thấy Hoa Kỳ giờ đây đã chính thức rơi vào vòng hiểm họa với nguy cơ nguyên tử của Bắc Hàn, dù chưa biết rõ Bắc Hàn có thành công trong việc thu nhỏ bom nguyên tử để gắn lên hỏa tiễn hay không. Cũng như các kỹ thuật khác về hỏa tiễn và bom nguyên tử, Hoa Kỳ phải tính toán là Bắc Hàn cũng đã hay sẽ thành công trong thời gian ngắn, không thể ỷ y được vì đã tính nhầm như hồi đầu tháng 7, cho là còn vài năm nữa Bắc Hàn mới bắn tới Hoa Kỳ được!

Ngày thứ bảy 29 tháng 7 vừa qua, tân tổng thống Đại Hàn là Moon Jae-in đã kêu gọi Hoa Kỳ tăng cường vũ khí hỏa tiễn cho Đại Hàn, cũng như xúc tiến việc thiết lập hệ thống phòng thủ THAAD trên đất Đại Hàn. Trung Hoa phản đối dữ dội việc lập hệ thống THAAD trên phần đất Đại Hàn vì sợ Hoa Kỳ sẽ dùng hệ thống phòng thủ này chống lại chính những hỏa tiễn của Trung Hoa bắn ra khi có chiến tranh. Moon khi mới lên tổng thống định hủy bỏ chuyện cho Hoa Kỳ lập THAAD vì muốn hòa hoãn với Trung Hoa và muốn thương thuyết với chính Bắc Hàn. Nhưng với Bắc Hàn thành công trong việc bắn hoả tiễn liên lục địa ICBM, Moon giờ đây lo sợ Hoa Kỳ có thể bỏ rơi ngay chính Đại Hàn nếu có chiến tranh xảy ra vì sợ Bắc Hàn dùng hỏa tiễn nguyên tử tấn công Hoa Kỳ!

Trung Hoa cũng đã bắt đầu sửa soạn cho chiến tranh có thể xảy ra với biến chuyển mới do Bắc Hàn gây ra. Ngày Chủ Nhật 30 tháng 7 vừa qua, Tập Cận Bình đã cho thao diễn và diễn hành kỷ niệm 90 năm thành lập quân lực Trung Cộng, thao diễn 12000 quân tại vùng sa mạc Zhurihe và trưng bày vũ khí tối tân. Đặc biệt là cho bay thử chiến đấu cơ J-20, loại stealth fighter, máy bay chống radar tối tân nhất ngang cơ với loại F-22 hay F-35 của quân lực Hoa Kỳ. Kỹ thuật stealth chống radar này là do Trung Hoa lấy cắp được của Hoa Kỳ, bây giờ mới cho công khai!

Chiến tranh như thế trong tính toán của Tập Cận Bình là điều khó tránh khỏi giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Vì với diễn biến mới do Bắc Hàn gây ra, những suy tính nhầm và lỡ bước rất dễ dàng xảy ra. Nếu Hoa Kỳ tấn công Bắc Hàn để diệt hậu họa nguyên tử, chiến tranh sẽ lan rộng và lôi cuốn Trung Hoa vào vòng ngay. Cũng như Hoa Kỳ có thể sẽ cho diệt hải quân của Trung Hoa trên vùng biển Đông, nên Tập Cận Bình đã phải vội vàng cho thao diễn để khoe những vũ khí tối tân mới và để cho Hoa Kỳ chùn bước!

Thực sự với Bắc Hàn trong cuộc bắn thử thành công về hỏa tiễn liên lục địa ICBM, có thể đã làm cho nguy cơ chiến tranh giảm đi phần nào. Vì đã đặt được Hoa Kỳ vào thế không dám tấn công Bắc Hàn trước, vì sợ Bắc Hàn trả đũa cho bắn loạn hàng chục hỏa tiễn ICBM đến các thành phố lớn của Hoa Kỳ, đỡ không kịp! Đây gọi là hình thức ngăn chặn nuclear deterrent giữa Hoa Kỳ và Sô Viết thời chiến tranh lạnh, không ai dám làm gì vì sợ bị cùng tự hủy diệt, gọi là MAD (mutual assured destruction). Kim Jong Un như thế có thể đã thành công trong việc đưa Bắc Hàn lên thế cân bằng với Hoa Kỳ về nguyên tử và ngăn chặn Hoa Kỳ không dám cho tấn công Bắc Hàn hay tìm cách thay đổi chính thể, giết hại Kim Jong Un. Tay này đã cho tuyên bố là nếu Hoa Kỳ tìm cách giết lãnh đạo của Bắc Hàn, Bắc Hàn sẽ cho bắn hỏa tiễn nguyên tử ngay!

Mục tiêu khác của Kim Jong Un hiện nay chính là dùng nguy cơ nguyên tử để áp lực Hoa Kỳ phải rút quân đang đóng tại Đại Hàn về nước, nếu không muốn bị thiệt mạng cả vài chục ngàn binh sĩ vì bom nguyên tử nếu Bắc Hàn cho tấn công và nổ bom nguyên tử ngay trên Đại Hàn! Như thế Kim Jong Un sẽ thực hiện được mộng của ông nội Kim Nhật Thành và của bố Kim Jong Il là thống nhất bán đảo Triều Tiên, chiếm trọn Đại Hàn, đuổi Hoa Kỳ về nước!

Điều rõ ràng là với đe dọa nguyên tử và bắn được hoả tiễn liên lục địa ICBM lên toàn cõi Hoa Kỳ, Kim Jong Un đã bắt chẹt và blackmail được Hoa Kỳ. Như Bắc Hàn đã thành công trong việc tống tiền Trung Hoa, xứ này đã phải viện trợ thực phẩm và nhiên liệu để nuôi sống kinh tế Bắc Hàn. Lý do là với bom nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa, các thành phố lớn của Trung Hoa đều nằm trong tầm đạn bắn của Bắc Hàn và Tập Cận Bình không có cách nào khác là nhắm mắt làm ngơ và nuôi sống Bắc Hàn dù có bị Hoa Kỳ áp lực đến đâu đi nữa.

Hoa Kỳ cũng sẽ rơi vào tình trạng phải viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn và ngậm bồ hòn làm ngọt, đàm phán để phát triển kinh tế cho Bắc Hàn, cũng như có thể phải bỏ rơi đồng minh Đại Hàn trong tương lai! Chỉ để tránh nguy cơ Kim Jong Un có ngày nổi điên, cho bắn hỏa tiễn nguyên tử sang Los Angeles, Chicago, New York, nếu Hoa Kỳ không chịu tuân theo điều kiện của Bắc Hàn!

Tóm lại, với việc chứng tỏ khả năng bắn hỏa tiễn ICBM đến toàn cõi Hoa Kỳ trong cuộc bắn thử vừa qua, Bắc Hàn đã làm thay đổi tất cả các tính toán chiến lược của Hoa Kỳ, Trung Hoa và các quốc gia liên hệ khác. Chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra trong tương lai gần hay không, thời gian sẽ cho câu trả lời chính xác nhất!

frankie
08-14-2017, 12:16 PM
Kim Jong Un và Trump



Tình hình giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Sau khi Bắc Hàn cho bắn thử hai hỏa tiễn liên lục địa trong tháng 7 vừa qua với tầm bắn bao phủ gần hết lục địa của Hoa Kỳ, tiết lộ mới nhất của cơ quan tình báo Quốc Phòng, Defense Intelligence Agency, cho biết Bắc Hàn đã đạt được mức thu nhỏ bom nguyên tử để gắn trên đầu phi đạn.

Tuy nhiên kỹ thuật bảo vệ đầu đạn nguyên tử này không nóng chảy khi rơi từ thượng tầng khí quyển xuống mục tiêu, bị sức nóng do cọ xát và mức rung vì tốc độ quá nhanh làm tiêu hủy bom nguyên tử trước khi nổ, có lẽ Bắc Hàn chưa thành công. Lý do là lần Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn liên lục địa cuối cùng, hình ảnh tình báo Hoa Kỳ thu thập được cho thấy đầu chóp của hỏa tiễn Bắc Hàn đã tách rời, cháy và nổ tung trên không gian trước khi rơi xuống biển.

Tuy nhiên theo một số chuyên gia, kỹ thuật này Bắc Hàn nhiều phần sẽ đạt được vào khoảng đầu năm đến. Đây là giai đoạn cuối, nên với những chứng tỏ gần đây, việc Bắc Hàn sẽ có hỏa tiễn liên lục địa gắn bom nguyên tử, bắn tới Hoa Kỳ và đe dọa được toàn lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ xảy ra chỉ cần vài tháng nữa. Hay như những tính toán của tình báo Hoa Kỳ đã được chứng tỏ là sai lầm quá nhiều về khả năng của Bắc Hàn, có thể ngay hiện nay Bắc Hàn đã đạt được khả năng cuối này là điều có thể xảy ra rồi!

Vì thế không lạ gì khi Donald Trump được cơ quan DIA, tình báo quốc phòng, cho biết về việc Bắc Hàn đã có bom nguyên tử thu nhỏ gắn trên đầu phi đạn, Trump đã lên tiếng dọa ngay. Là sẽ cho nổi lửa cuồng giận, fire and fury, trên phần đất Bắc Hàn nếu Kim Jong Un tiếp tục đe dọa bắn hoả tiễn nguyên tử sang Hoa Kỳ. Câu “fire and fury” này của Trump bắt chước theo tổng thống Truman hồi xưa khi cho thả bom nguyên tử xuống Hiroshima, bắt Nhật đầu hàng vô điều kiện cuối Đệ Nhị Thế Chiến.

Trump tiếp tục bồi thêm những ngày cuối tuần vừa qua, tuyên bố là đã cho đạn lên nòng, locked and loaded, bắt chước câu nói của tài tử John Wayne trong phim cao bồi, ý nói sẵn sàng dùng bom nguyên tử bắn sang Bắc Hàn. Có nghĩa Trump dùng gậy ông đập lưng ông, chơi đòn dọa lại Kim Jong Un, khi bị tay này dọa dùng bom nguyên tử nổ trên phần đất Hoa Kỳ. Thái độ hung hăng sẵn sàng dùng bom nguyên tử san bằng thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn của Trump, đi ngược lại những đường lối của các tổng thống Hoa Kỳ trước kia, đã làm cho các nhà lãnh đạo quốc gia các quốc gia khác như bà thủ tướng Merkel của Đức và Tập Cận Bình của Trung Hoa phải lên tiếng yêu cầu hai bên dịu lại, không gia tăng cường độ dọa dẫm bằng lời nói để giảm căng thẳng tình hình!

Những kêu gọi hòa hoãn này như nước đổ đầu vịt! Cả Trump lẫn Kim Jong Un đều tiếp tục gia tăng cường độ khiêu khích lẫn nhau! Hoa Kỳ với bộ trưởng quốc phòng Mattis nói thẳng là Bắc Hàn nếu dùng bom nguyên tử đe dọa Hoa Kỳ, sẽ bị tiêu diệt ngay. Trump cũng tiếp tục dọa Kim Jong Un, nếu đe dọa Guam hay các đồng minh Hoa Kỳ như Đại Hàn và Nhật sẽ hối tiếc nặng nề và mau chóng!

Trong khi đó, tướng Kim Rak Gyom, chỉ huy lực lượng chiến lược của Bắc Hàn tuyên bố đã soạn xong chương trình bắn 4 hoả tiễn bậc trung loại Hwasong - 12 đến 4 địa đểm bao quanh hòn đảo Guam của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, 4 hoả tiễn này sẽ cho nổ ở ngoài vùng chủ quyền 12 hải lý ngoài khơi của Guam, tạo thành biển lửa bao quanh hòn đảo này. Có nghĩa Bắc Hàn sẽ cho bắn thử hỏa tiễn rơi cách xa Guam 30 - 40 km, thuộc vùng biển quốc tế. Hoả tiễn sẽ bay ngang qua Nhật Bản, nhưng ở trên thượng tầng khí quyển, tức không vi phạm không phận thuộc chủ quyền của Nhật. Chương trình này sẽ được đưa lên Kim Jong Un để tay này ra lệnh thực hiện trong khoảng giữa tháng 8 này!

Có nghĩa Bắc Hàn không coi những đe dọa của Donald Trump ra gì và nếu Kim Jong Un ra lệnh thực hiện chương trình bắn hỏa tiễn bao quanh đảo Guam này, đây sẽ là đòn tháu cáy cho Donald Trump, xem Trump sẽ phản ứng và trả đũa ra sao! Khi cho công bố chương trình bắn hoả tiễn quanh đảo Guam, Kim Jong Un đã lên thế cưỡi hổ, khó lùi. Vì với những đe dọa tới tấp của Trump, nếu Kim Jong Un không cho thực hiện việc bắn hoả tiễn đến Guam, uy thế của tay này sẽ xuống nhiều trước mắt dân chúng Bắc Hàn, cũng như đối với các tướng lãnh của quân đội Bắc Hàn, điều Kim Jong Un không thể chấp nhận được. Vì thế nhiều phần từ nay đến cuối tháng, Bắc Hàn dù muốn dù không cũng sẽ phải cho bắn hoả tiễn đến Guam theo như chương trình đã được vạch ra và đánh trống đánh phách với quốc tế!

Để đối phó với các hỏa tiễn Hwasong -12 này, hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD hiện đang được đặt tại Đại Hàn sẽ được xử dụng. Khi các hỏa tiễn Hwasong - 12 của Bắc Hàn vừa bắn ra, hệ thống THAAD sẽ cho bắn lên các phi đạn để nhắm vào hoả tiễn Hwasong đang bay lên và nếu bắn trúng sẽ cho nổ tung trên không gian.
Nếu THAAD nhắm hụt, các hoả tiễn Hwasong bay ra ngoài khơi sẽ bị các chiến hạm của Hoa Kỳ có trang bị hệ thống hỏa tiễn Aegis cho bay lên các phi đạn để nhắm bắn hạ các hỏa tiễn Hwasong của Bắc Hàn. Mỗi chiến hạm loại Aegis này có khả năng truy tầm 100 hỏa tiễn của địch thủ đang bắn tới và bắn lên phi đạn để triệt hạ. Nếu bắn hụt, chiến hạm này sẽ ghi nhận đường bay của hỏa tiễn địch và thông báo cho chiến hạm Aegis khác ở xa hơn tiếp tục bắn lên hàng loạt phi đạn khác để tìm cách bắn hạ trên không trung.

Nếu các vòng chiến hạm ngoài khơi trang bị hỏa tiễn Aegis đều thất bại, bây giờ sẽ đến lượt hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot của Nhật Bản. Bắc Hàn đã ngang nhiên cho công bố đường bay của các hỏa tiễn Hwasong bắn đến Guam sẽ bay ngang qua ba vùng Shimane, Hiroshima và Kochi của Nhật. Các hoả tiễn Patriot của Nhật sẽ được xử dụng để đối phó nếu các hệ thống THAAD, Aegis như trên đều thất bại. Các hoả tiễn Patriot này tương đối có hiệu quả khi Do Thái dùng để bắn hạ các hỏa tiễn của dân Palestine bắn từ vùng Gaza vào Do Thái. Tuy nhiên với độ cao của các hỏa tiễn Hwasong, hệ thống Patriots của Nhật có thể sẽ không có hiệu quả nhiều.

Vòng đai phòng thủ hỏa tiễn sau cùng sẽ chính là hệ thống THAAD đặt tại Guam. Guam trước giờ vẫn bị Bắc Hàn đe dọa nên hệ thống THAAD đặt tại Andersen Air Force Base đã lâu và tân tiến nhất. Các hỏa tiễn Hwasong của Bắc Hàn có thể sẽ bị các phi đạn bắn lên từ Guam triệt hạ hết và đây sẽ là một chứng minh cho sự hữu hiệu của chương trình phòng thủ Star Wars của Hoa Kỳ, bắt đầu từ thời Tổng Thống Reagan và đã tốn vài chục tỷ Mỹ Kim nhưng vẫn không được tin tưởng nhiều!

Trái lại, nếu Bắc Hàn thành công và các hỏa tiễn Hwasong đều bay trót lọt tới đích, tạo thành một biển lửa bao quanh hòn đảo Guam, đây sẽ là thắng lợi lớn cho Kim Jong Un. Có nghĩa hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Hoa Kỳ vô hiệu quả và Hoa Kỳ lúc nào cũng bị Bắc Hàn đe dọa về nguyên tử. Thực sự dù Trump lớn tiếng hăm he, Hoa Kỳ không thể tấn công Bắc Hàn theo kiểu tiền kích, pre-emptive và dội bom nguyên tử tàn phá Bắc Hàn trước để diệt hậu hoạn. Lý do là ngoài chuyện làm thiệt mạng cả triệu người dân Bắc Hàn để chỉ diệt được chính quyền Kim Jong Un, sự trả đũa của Bắc Hàn trên Đại Hàn với 10,000 cỗ trọng pháo đặt tại vùng biên giới giữa Bắc và Nam Hàn, chỉ cách thủ đô Seoul có 30 dặm, sẽ làm cả trăm ngàn dân Đại Hàn thiệt mạng. Ngoài ra 28,000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng tại Đại Hàn cũng sẽ bị thiệt mạng theo nếu Bắc Hàn trả đũa. Đó là chưa kể Tokyo và các thành phố lớn của Nhật có thể sẽ bị các phi đạn có gắn đầu đạn nguyên tử của Bắc Hàn phá tan thành bình địa. Và cả trăm ngàn binh sĩ Hoa Kỳ đóng tại Okinawa cũng sẽ bị tiêu diệt theo!

Theo luật quốc tế, việc Bắc Hàn cho bắn hoả tiễn Hwasong rơi trên biển cách xa lãnh thổ của Guam hơn 12 hải lý, nếu không phải là hoả tiễn có gắn đầu đạn nguyên tử, vẫn chưa đủ yếu tố để Hoa Kỳ tấn công lại Bắc Hàn theo hình thức tự vệ. Nên chính quyền của Trump không thể tấn công trước Bắc Hàn theo kiểu tiền kích. Và hiện nay dù cho Trump có tuyên bố hung hăng đến đâu đi nữa, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ không có chương trình nào để sửa soạn cho một cuộc tấn công lên Bắc Hàn.

Lý do là để sửa soạn cho chiến tranh, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ sẽ phải cho di chuyển thêm vài hàng không mẫu hạm đến vùng biển gần Bắc Hàn, các chiến đấu cơ và phi cơ oanh tạc loại B-1, B-2 sẽ phải được điều động đến các căn cứ tại Đại Hàn, Okinawa và tại Guam. Cũng như hàng trăm ngàn binh sĩ sẽ phải được điều động cho chiến tranh nếu Hoa Kỳ tấn công và vượt qua vùng phi quân sự vào lãnh thổ Bắc Hàn.

Tất cả những sửa soạn này đều không có và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũng không có chương trình nào được thiết lập cho việc này! Có nghĩa là những điều tuyên bố của Trump chỉ là tuyên bố tào lao, nói cho sướng miệng, không có bàn tính gì với ai, muốn nói sao thì nói, không cần biết đến hậu quả!

Mục đích của Kim Jong Un là chứng tỏ cho Hoa Kỳ thấy bây giờ Bắc Hàn đã có đầy đủ khả năng về nguyên tử. Bom nguyên tử theo ước tính hiện nay họ Kim đã có trong tay 60 quả bom. Việc thu nhỏ bom nguyên tử để gắn trên đầu hỏa tiễn đã thành công, chỉ còn việc bảo vệ cho bom không bị nóng chảy do sự cọ xát. Điều này có lẽ không nhiều khó khăn lắm và hoặc đã đạt được rồi, hay chỉ còn thời gian ngắn ngủi vài tháng!

Hoả tiễn liên lục địa ICBM Bắc Hàn đã thành công để bắn tới toàn cõi Hoa Kỳ. Như thế Bắc Hàn đã chính thức được vào câu lạc bộ nguyên tử của thế giới, ngang hàng với Hoa Kỳ, Nga, Anh, Pháp, Trung Hoa, Ấn Độ, Pakistan và Do Thái. Giai đoạn kế tiếp của Bắc Hàn sẽ là việc dùng khả năng nguyên tử này để bắt chẹt và tống tiền Đại Hàn, Nhật và Hoa Kỳ. Sẽ phải viện trợ kinh tế và phát triển cho Bắc Hàn. Nếu không sẽ cho tiêu tan cả hai xứ Đại Hàn và Nhật. Cũng như Guam, Hawaii và California, cho thành bình địa!

Trump hiện nay chỉ còn cách trông nhờ và áp lực Trung Hoa để ngưng nuôi sống Bắc Hàn. Nhưng Tập Cận Bình sẽ không khi nào làm theo. Cũng như không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cung cấp thực phẩn và nhiên liệu cho Bắc Hàn. Vì chính Trung Hoa cũng đã bị Bắc Hàn bắt chẹt và tống tiền rồi, không thể làm khác được.

Tóm lại, dù Trump có hung hãn và tuyên bố mạnh miệng đến thế nào đi nữa, Hoa Kỳ không có con đường nào khác hơn là sẽ phải thương thuyết và bắt đầu để bị Kim Jong Un tống tiền và kiềm chế trên vùng Đông Bắc Á Châu hiện nay!

frankie
08-31-2017, 03:04 PM
Hoa Kỳ phát xít



Hoa Kỳ bắt đầu vào con đường của phát xít với sự đắc cử tổng thống của Donald Trump. Nhưng phát xít là gì? Và có thể nào một quốc gia là biểu tượng cho tự do, dân chủ như Hoa Kỳ có thể thoái hóa đến mức trở thành một quốc gia phát xít được chăng?

Trước hết, phát xít –fascism- là một chủ nghĩa quốc gia chuyên chế, dựa trên căn bản cai trị độc tài, đàn áp mọi chống đối, kiểm soát mọi hoạt động thương mãi và các kỹ nghệ, động viên mọi thành phần trong xã hội để kết hợp thành một khối thuần nhất dưới sự kiểm soát của một nhà độc tài hay một độc đảng.

Chủ nghĩa phát xít căn bản là một chủ nghĩa quốc gia cực đoan, bắt nguồn từ một xã hội đang đi xuống, dễ bị khích động bằng những kêu gọi phải đặt quốc gia mình lên trên hết, cần phải tân tiến hóa và làm trẻ trung lại quốc gia, giữ cho xã hội được trật tự, thăng bằng, thuần chủng. Điều quan trọng là làm cho quốc gia phải hùng mạnh hơn bằng mọi giá. Bạo động cũng như chiến tranh là điều cần thiết cho quốc gia phát xít, kể cả việc xâm chiếm hay đô hộ các quốc gia nhỏ yếu hơn để đem lại lợi cho quốc gia mình.

Từ ngữ phát xít bắt nguồn từ chữ fascio của Ý có nghĩa là một bó các cây gỗ cột chặt với nhau. Mussolini thành lập đảng phát xít đầu tiên tại Ý năm 1915 và nắm quyền tạo nên quốc gia Ý phát xít, kế tiếp được Hitler bắt chước, đưa đảng Nazi của Hitler theo chủ nghĩa phát xít. Nhật thời đó cũng ôm mộng Đại Đông Á, theo chủ nghĩa phát xít để cùng Đức và Ý tạo thành phe Trục trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Sau năm 1945, chủ nghĩa phát xít không còn nữa. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, các nhóm cực hữu quá khích của Âu Châu cũng như tại Hoa Kỳ đã bắt đầu dùng những tư tưởng của chủ nghĩa phát xít để hội nhập với các chủ trương cực đoan của phe cực hữu. Các phong trào này tại Hoa Kỳ đã được kết nhập thành một phe gọi là alt-right, được phổ biến bằng website gọi là Breinbart. Cầm đầu nhóm này chính là Steve Bannon, người đã được Donald Trump thu nhận làm campaign manager hồi tranh cử.

Bannon có công nhiều trong việc khích động phe cực hữu để ủng hộ Trump và được coi là yếu tố quan trọng giúp cho Trump thắng cử. Bannon được thưởng chức cố vấn tối cao cho Trump trong tòa Bạch Cung. Tuy nhiên gần đây Bannon đã bị Trump cho về vườn, lý do chính là vì Trump nổi lòng ghen tức khi thấy Bannon được đề cao làm lu mờ Trump!

Dù thế Trump vẫn được các nhóm quá khích cực hữu và theo chủ nghĩa phát xít ủng hộ hết mình, coi Trump như thần tượng. Các cuộc họp của các nhóm này đã dùng những khẩu hiệu tung hô Trump như thời Đức Quốc Xã khi xưa. Thay vì hô “Heil Hitler”, các nhóm này đã tung hô “Heil Trump”, coi Trump như Adolf Hitler thuở trước! Các nhóm này có rất nhiều như Neo Nazis, ra mặt là phát xít như Đức Quốc Xã. Nhóm khác là White Supremacists, kỳ thị tối đa, chỉ có dân da trắng là tối thượng, các giống dân khác đều là mọi rợ. Nhóm Ku Klux Klan là nhóm xưa nhất từ thời sau Nội Chiến của Hoa Kỳ, đội mũ chóp và dùng bó đuốc diễn hành hay tập họp ban đêm để đốt nhà dân đen và treo cổ đàn ông đen.

Tất cả các nhóm này đều được coi như theo chủ nghĩa phát xít và là rường cột cho sự ủng hộ Trump hiện nay. Tuy con số công khai theo các nhóm như Neo Nazis, White Supremacists, Ku Klux Klan và rất nhiều các nhóm nhỏ khác, có thể không nhiều lắm. Nhưng các thành phần dân Mỹ da trắng, nghèo, ít học có thiện cảm với các nhóm này không phải là nhỏ.

Hiện nay thống kê cho thấy 70% dân Mỹ không ủng hộ Trump nhưng vẫn còn 30% dân Mỹ trắng sống chết với Trump! Dù Trump có bị công kích đến đâu đi nữa, có tuyên bố bậy bạ lung tung hay không làm được công việc gì, 30% dân Mỹ này vẫn một lòng ủng hộ Trump. Ngay từ hồi còn tranh cử, Donald Trump đã đánh hơi được sự ủng hộ trung thành của nhóm dân Mỹ trắng, nghèo, thất học này và đã ngang nhiên tuyên bố: “Dù tôi có đứng giữa đường Fifth Avenue ở New York và dùng súng bắn chết một người nào đó, tôi vẫn được nhóm dân này ủng hộ!”

Điều này giải thích tại sao Trump phải bám chặt để lấy lòng nhóm dân Mỹ có khuynh hướng phát xít. Vì 30% số dân không phải là ít và là cột trụ chống đỡ cho Trump để đối phó với mọi công kích cũng như cho nguy cơ bị Mueller kiếm đủ bằng cớ về việc thông đồng với Nga và đưa ra truất phế, impeach!

Như trong vụ Charlottesville, Virginia mấy tuần lễ trước đây. Nhóm white supremacists kéo nhau về thành phố này biểu tình phản đối việc hạ tượng của Robert Lee, tướng phe Confederates thời Nội Chiến. Video thu hình cho thấy nhóm này đốt đuốc hô hào những khẩu hiệu của phát xít chống Do Thái, “Jews do not replace us, dân Do Thái không thay thế chúng ta được!’. Cũng như hô “Blood and soil”, Máu và Đất, là khẩu hiệu của thời Đức Quốc Xã. Đặc biệt nhóm này biểu tình cầm đuốc như Ku Klux Klan nhưng không cần che dấu mặt như trước, chứng tỏ các nhóm phát xít này giờ đây thấy đã có Trump làm tổng thống nên không cần phải che dấu mặt mũi, tên tuổi của mình nữa!

Buổi đụng độ sáng hôm sau giữa nhóm cực hữu quá khích và nhóm chống lại đã gây ra cái chết cho một phụ nữ trẻ khi một người của nhóm cực hữu dùng xe để ủi vào các người chống đối. Vụ này đã gây ra làn sóng phẫn nộ khắp nơi và càng nổ lớn hơn khi Trump ra mặt bênh nhóm cựu hữu quá khích. Một số tờ báo như Newsweek, Time, Economist đã đồng hóa Trump với các nhóm cực hữu quá khích này. Riêng tờ Economist vẽ hình Trump dùng cái loa như hình cái mũ chóp của Ku Klux Klan!

Tuy thế Trump vẫn khăng khăng tiếp tục ủng hộ các nhóm phát xít này, không hề nhượng bộ chút nào. Gần đây hơn là vụ Trump dùng quyền ân xá của tổng thống để tha cho Arpaio. Tay này vốn là cảnh sát trưởng Maricopa County của tiểu bang Arizona, nổi tiếng về chuyện bắt giam dân gốc Mễ vô tội vạ. Cảnh sát ở đây thấây dân Mễ là hỏi giấy và nghi ngờ là nhập cảnh lậu là bắt giam ngay.

Arpaio đóng lều cho các tù nhân Mễ này ở ngoài sa mạc. Còn bắt mặc quần màu hồng như đàn bà!! Bị kiện về tội làm mất nhân phẩm và bắt giam bậy tù nhân, Arpaio coi thường lệnh của tòa án, tiếp tục vi phạm. Sau cùng bị xử về tội khinh mạn tư pháp và sắp sửa nhận lệnh vào tù. Trump đã dùng quyền ban ân xá để tha bổng Arpaio, lại còn hop báo lên tiếng khen ngợi và coi Arpaio như người hùng, có công ngăn chặn di dân bất hợp pháp.

Việc ân xá Arpaio này của Trump hợp pháp vì theo hiến pháp, tổng thống có quyền ân xá bất cứ một tội nhân nào. Nhưng theo các chuyên gia luật pháp, việc Trump làm này đã chứng tỏ Trump coi thường nghành tư pháp và vi phạm vào việc phân chia quyền hành giữa các nghành hành pháp và tư pháp. Thực sự việc Trump ân xá Arpaio là một cách để lấy lòng số dân cực hữu ủng hộ Trump, chứng tỏ Trump sẽ làm đủ cách để ngăn chặn di dân, giữ cho Hoa Kỳ thuần chủng da trắng, người nào ủng hộ Trump trước kia như Arpaio đã làm sẽ được ân xá hết dù phạm tội gì đi nữa!

Một lý do khác để Trump ân xá Arpaio là một cách trấn an cho các người theo Trump đang bị Công Tố Viện đặc biệt Mueller điều tra về vụ thông đồng với Nga. Có nghĩa nếu Mueller tìm ra đủ bằng chứng và kết án ai, Trump sẽ cho ân xá ngay. Đây là cách nhắn nhủ rằng đừng ai phản bội Trump, Mueller có dọa dẫm gì chớ có khai ra, Trump sẽ ân xá cho, đừng ngại!

Cuộc điều tra của Mueller hiện nay không ai biết đang ở giai đoạn nào vì Mueller giữ kín, bí mật, không ai hay! Nhưng việc truất phế được Trump cũng còn lâu! Trước hết dù Mueller có đủ bằng chứng Trump thông đồng với Nga, chỉ Hạ Viện mới có quyền đưa ra để làm thủ tục impeach. Chỉ cần đa số quá bán thuận là được. Nên nếu kỳ bầu cử giữa kỳ tới, Dân Chủ thắng chiếm đa số tại Hạ Viện, thủ tục truất phế sẽ được thi hành ngay.

Thượng Viện sẽ là bồi thẩm đoàn dưới quyền chánh án của thủ lãnh Tối Cao Pháp Viện xét xử. Cần phải có trên 2/3 số Thượng Nghị Sĩ bỏ phiếu thuận mới truất phế được. Dân Chủ có 48 ghế, trên 2/3 sẽ là 67 phiếu, có nghĩa cần 19 phiếu của Cộng Hòa nữa.

Điều khôi hài là hiện nay Trump đang chửi rủa các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa tơi bời. Như Mitch McConnell, thủ lãnh Cộng Hòa bị Trump mạt sát không tiếc lời. Bob Corker của Tennessee chê Trump bất tài, bị Trump chơi lại sát ván. Jeff Flake và McCain của Arizona cũng bị Trump chửi loạn. Lindsey Graham của South Carolina cũng bị Trump chửi. Các bà như Collins của Maine và bà Lisa Murkowski của Alaska chống Trump về vụ bỏ Obamacare cũng bị quạt thẳng tay. Có nghĩa với đà này, Trump chửi thêm ít Thượng Nghị Cộng Hòa nữa, khi bị đưa ra impeach, Trump sẽ bị chính Cộng Hoà bỏ phiếu thuận để qua 2/3 đa số. Đây chính là dùng dây thòng lọng tự buộc cổ mình để bị truất phế sau kỳ bầu cử Quốc Hội năm 2018.

Tóm lại, Hoa Kỳ với Donald Trump thành tổng thống đang trên đà để đi vào con đường phát xít. Một quốc gia là cái nôi của nền dân chủ, của tự do, bình đẳng và nhân quyền đang bị đe dọa sẽ thoái hóa để đi ngược chiều quay của lịch sử, trở lại thời điểm của phong trào phát xít của Đức Quốc Xã.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả những chuyện không thể tưởng tượng được. Chỉ mong Hoa Kỳ này dù thế nào chăng nữa, vẫn còn đủ sáng suốt để thay đổi kịp thời và vẫn mãi còn là điểm sáng cho nhân loại trên toàn cầu với các lý tưởng cao đẹp của dân chủ, tự do, bình đẳng và nhân quyền.

frankie
09-11-2017, 11:08 AM
Thế giới đi về đâu?



Trận bão Irma ngày Chủ Nhật 10 tháng 9 vừa qua đã tàn phá vùng Tây Nam Florida và đi dọc lên phía Bắc ảnh hưởng thêm nhiều tiểu bang khác. Đây là trận bão lớn vào bậc nhất từ vùng biển Đại Tây Dương, với mức độ 5 là mức cao nhất khi đi ngang qua vùng biển Caribbean. Mức rộng lớn của bão Irma bao trùm cả tiểu bang Florida, lớn gấp đôi trận bão Andrew hơn chục năm trước, vốn được coi là trận bão lớn nhất từ trước đến nay cho Florida, bây giờ đã mất chức cho bão Irma!

Trước đó 2 tuần, trận bão Harvey đã tàn phá và gây ra nạn lụt lớn nhất lịch sử tại Houston, làm thiệt mạng hơn 70 người và ước tính tổn thất lên đến 180 tỷ Mỹ Kim. Như vậy thiên tai đã đến liền liền cho Hoa Kỳ với các kỷ lục gần như bị phá liên hồi và có triển vọng càng ngày sẽ càng bị những tai họa do thiên nhiên, chỉ có tăng chứ không giảm.

Đây là những bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy những thay đổi của khí hậu, do việc hâm nóng địa cầu, đã bắt đầu đưa đến những tai ương cho thế giới, không trừ quốc gia nào. Điều giản dị không thể chối cãi được là những trận bão kinh khủng như Harvey và Irma, đã xảy ra với cường độ và mức rộng lớn như thế chỉ vì đại dương đã bị nóng lên hơn 2 độ so với trước đây. Con số 2 độ có thể không thấy gì nhiều, nhưng trên mặt biển rộng lớn của Vịnh Mễ Tây Cơ và Đại Tây Dương, sự tăng nhiệt độ này đã làm nước bốc hơi nhiều hơn, tạo ra năng lượng vĩ đại cho những trận bão lớn thành hình, với những luồng gió mạnh đến hơn 160 miles một giờ. Trong tương lai, mức gió thổi có thể đến 200 đến 250 miles một giờ, sẽ làm cho phân loại từ Cấp 1 đến Cấp 5 thành lỗi thời và phải thêm lên thành Cấp 6 hay Cấp 7 mới đủ để phân loại các trận bão này!

Thực sự các cơn bão một ngày một vĩ đại và tàn phá nhiều hơn chỉ là một hậu quả của việc hâm nóng địa cầu và thay đổi khí hậu. Hậu quả quan trọng hơn nữa là các tảng băng hà tại hai cực của địa cầu đã tan rã dần và sẽ làm mực nước biển tăng cao hơn. Những vùng đất thấp chỉ trong vài chục năm nữa sẽ chìm xuống dưới mặt nước biển. Các quốc gia như Bangladesh và vùng Đông Nam Á như Việt Nam sẽ mất dần đất đai vì các vùng đất ven biển sẽ biến mất. Ngay tại Hoa Kỳ, vùng bờ biển phía Đông như từ Norfolk, Viginia lên đến New York, trong tương lai sẽ chìm dưới mặt biển. Vùng ven bờ biển Gulf of Mexico như Louisiana, các thành phố của Texas ven theo bờ biển cũng có lúc sẽ chìm dần dưới nước biển!

Những viễn tượng kinh hoàng này do khí hậu thay đổi và hâm nóng địa cầu xảy ra vì hiện tượng gọi là nhà kín bọc hơi, greenhouse effect, như những người trồng cây trái rau cỏ xây nhà kín để giữ hơi nóng, giúp cho việc trồng trọt được quanh năm, không sợ mùa đông làm chết cây hay rau. Hiện tượng greenhouse effect xảy ra với quả địa cầu là do thán khí carbon dioxide và các hơi khác như methane.., tích tụ hơn hai trăm năm nay từ thời kỹ nghệ hóa, dùng việc đốt than, đốt dầu hỏa để tạo năng lượng, đã làm mất vùng bảo vệ ozone của địa cầu. Thiếu vùng ozone bao bọc trái đất làm giảm đi những tia độc hại của mặt trời, quả đất sẽ nóng dần lên và tạo ra tất cả những thay đổi về khí hậu và những hậu quả kinh khủng của nó, điển hình như hai trận bão Harvey và Irma vừa qua.

Những hiển nhiên về khoa học khảo cứu về thay đổi khí hậu này là những điều không thể chối cãi được. Và khoa học đã đưa đến nhận xét là nhân loại chỉ còn thời gian ngắn ngủi để cứu vãn quả địa cầu không bị hâm nóng đến cực độ và tạo ra những biến đổi không cứu vãn được, làm tiêu diệt con người trong tương lai. Điều quan trọng nhất là giảm thiểu việc đốt dầu hỏa, đốt than, để bớt đi chất thán khí CO 2, cũng như những hơi độc khác bay lên bầu khí quyển. Có thế vùng ozone bao bọc và bảo vệ địa cầu chống những tia cực tím của mặt trời, mới tái tạo lại được và giữ cho quả địa cầu không tăng nhiệt độ thêm.

Hoa Kỳ và Trung Hoa hiện nay là hai quốc gia đốt nhiên liệu gây ra hơi thán khí nhiều nhất. Thời Obama, hầu hết các quốc gia trên toàn cầu đã đi đến thỏa thuận để thay đổi việc đốt nhiên liệu này để bảo vệ khí hậu cho trái đất và một thỏa ước toàn cầu đã được ký kết tại Paris. Phe cực hữu quá khích tại Hoa Kỳ, không tin vào việc thay đổi khí hậu và hâm nóng địa cầu là có thật, gọi khoa học nghiên cứu việc này chỉ là bịp bợm, đã chống lại thỏa ước này triệt để vì cho rằng sẽ làm hại cho nhiều kỹ nghệ của Hoa Kỳ và làm Hoa Kỳ thiệt nhiều về kinh tế.

Khi Donald Trump thắng cử, việc làm đầu tiên trên chính trường quốc tế của Trump là đã ký sắc lệnh hành pháp hủy bỏ sự tham dự của Hoa Kỳ vào thỏa ước Paris về khí hậu, đi ngược lại toàn thể các quốc gia trên toàn cầu đã ký vào thỏa ước này.

Vì Hoa Kỳ là quốc gia gây ra việc dùng đốt nhiên liệu tạo ra thán khí carbon dioxide nhiều nhất, nên một khi Hoa Kỳ rút lui, điều đó có nghĩa thỏa ước Paris về khí hậu đã bị vô hiệu hóa phần lớn. Dù rằng Trung Hoa và các xứ Âu Châu tiếp tục ủng hộ và thi hành những điều khoản của thỏa ước Paris, hiệu quả của việc bảo vệ địa cầu chống lại khí hậu thay đổi này đã giảm nhiều khi Trump rút lui. Có nghĩa Trump đã đơn thương độc mã mang trách nhiệm làm hại địa cầu và nhân loại cho những thế hệ của tương lai.

Hơn nữa Trump đã chọn Scott Pruitt làm giám đốc cơ quan bảo vệ môi sinh Environment Protection Agency. Pruitt là người của kỹ nghệ than, đã cho giải tán ủy ban các khoa học gia cố vấn về môi sinh vì không tin là có việc hâm nóng địa cầu. Pruitt cũng thi hành lệnh của Trump là bỏ chương trình Clean Power Plan của Obama về việc bắt các kỹ nghệ mỏ than phải làm sạch sẽ môi trường!

Trump cũng đề cử Ryan Zinke làm bộ trưởng Interior department, cho khai thác các kỹ nghệ dầu hỏa, natural gas tự do, muốn làm gì thì làm, xả bao nhiêu chất độc lên khí quyển cũng không sao! Trump cũng cho Rick Perry, cựu thống đốc Texas làm bộ trưởng về Năng Lượng, bảo vệ các hãng đào dầu tối đa. Ngoài ra còn biết bao nhiêu các chức vụ quan trọng về bảo vệ môi sinh và khai thác năng lượng, hầm mỏ Trump đã giao phó cho các tay quá khích chống lại khoa học, chỉ biết bảo vệ các kỹ nghệ tối đa, mặc kệ toàn cầu có bị hâm nóng đến mức không thể ở được nữa cho các thế hệ sau, chính quyền của Trump không cần biết đến!

* * *

Cũng trong tuần lễ trước đây, vào ngày Chủ Nhật 3 tháng 9, Bắc Hàn đã cho nổ thử quả bom nguyên tử với mức độ mạnh gấp 16 lần quả bom nổ kỳ thử trước. Lần trước, mức độ mạnh của bom nguyên tử Bắc Hàn đã đạt được ngang với quả bom nguyên tử Hoa Kỳ cho nổ trên Hiroshima hồi cuối Đệ Nhị Thế Chiến. Lần này Bắc Hàn cho nổ bom nguyên tử gọi là Hydrogen bomb, mạnh hơn nhiều vì dùng nhiên liệu gọi là nhiệt năng hạch nhân, thermonuclear fuels. Bom nguyên tử dùng nhiên liệu là uranium tinh luyện, dùng phương cách tách rời nhân uranium theo phản ứng dây chuyền, tạo ra sức nổ, là loại bom sơ đẳng!

Dùng nhiên liệu gọi là deuterum và tritium, là hình thức của hydrogen, làm kết hợp hai nhân thành một, sẽ tạo ra năng lượng và sức nổ mạnh hơn loại bom uranium nhiều. Đạt được múc hydrogen bomb này, Bắc Hàn đã chứng tỏ là tiến quá xa về kỹ thuật chế bom nguyên tử. Cộng thêm với việc có các hỏa tiễn liên lục địa ICBM, Bắc Hàn như vậy đã chính thức bước vào Câu Lạc Bộ các quốc gia nguyên tử của toàn cầu và đã có thể đe dọa được chính Hoa Kỳ với bom nguyên tử tân tiến và các hỏa tiễn liên lục địa bắn đến Hoa Kỳ được.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao Bắc Hàn có thể tiến nhanh đến thế trên con đường nguyên tử? Một số tài liệu gần đây cho thấy chính Trung Hoa là đầu dây mối nhợ cho chương trình nguyên tử của Bắc Hàn.

Năm 1976, khi Mao Trạch Đông còn sống, thủ tướng Pakistan là Ali Bhutto đã sang gặp họ Mao để yêu cầu Mao giúp Pakistan chế bom nguyên tử. Mao nhận lời vì muốn Pakistan có bom nguyên tử để chống lại Ấn Độ, lúc đó đang thù nghịch với Trung Hoa về biên giới hai nước. Năm 1982, Trung Hoa tiếp tế uranium tinh chế cho Pakistan và đến năm 1990 cho Pakistan dùng cơ sở thử bom tên Lop Nur để Pakistan chế bom và cho nổ thử tại địa điểm này của Trung Hoa. Đến năm 1998, khi Ấn Độ cho nổ thử bom nguyên tử đầu tiên, Pakistan đã trả lời bằng cách cho nổ bom nguyên tử chỉ vài tuần lễ sau đó.

Tuy nhiên trước đó, Pakistan đã ngấm ngầm trao đổi với Bắc Hàn, là Pakistan dạy Bắc Hàn kỹ thuật tinh luyện uranium và chế bom nguyên tử, đổi lấy kỹ thuật chế hỏa tiễn của Bắc Hàn. Năm 2002, Hoa Kỳ đã khám phá là Pakistan đã cho máy bay vận tải đáp xuống Bình Nhưỡng để mang về các phần ráp hỏa tiễn của Bắc Hàn, trao đổi với uranium tinh luyện!

Như thế, chương trình bom nguyên tử của Bắc Hàn đã do chính Trung Hoa là đầu dây mối nhợ, tuy đi đường vòng qua ngả Pakistan. Tuy nhiên mức tiến nhanh vượt mức mấy năm gần đây sau khi Kim Jong Un kế vị bố là do sự tiếp tay của các chuyên viên nguyên tử và hỏa tiễn của Ukraine. Khi còn Sô Viết, Ukraine có một trung tâm chế tạo bom nguyên tử và hỏa tiễn quan trọng của chế độ Sô Viết. Khi Sô Viết tan rã, Ukraine được độc lập và đã từ bỏ tất cả những gì dính líu đến bom nguyên tử.

Cơ quan nguyên tử của Ukraine không còn hoạt động tạo cảnh thất nghiệp cho các chuyên viên nguyên tử và hỏa tiễn. Bắc Hàn đã chiêu mộ các chuyên viên này sang Bắc Hàn với lương cao và nhiều quyền lợi nên đã qui tụ được rất nhiều các chuyên viên cần thiết này. Cách đây mấy năm, cả một đoàn chuyên viên này với gia đình đã bị giữ lại tại phi trường khi nhóm này tìm cách rời khỏi Ukraine để sang Bắc Hàn. Dĩ nhiên có bàn tay của tình báo Hoa Kỳ thông báo cho chính quyền Ukraine để ngăn chặn. Nhưng trước đó đã có biết bao chuyên viên nguyên tử và hỏa tiễn người Ukraine đã sang được Bắc Hàn. Và chính nhờ thế, Bắc Hàn đã tiến rất nhanh và rất xa trong vòng ba bốn năm nay nhờ vào nhóm chuyên viên Ukraine, làm việc cho Kim Jong Un.

Điều trái khoáy là Trung Hoa khởi nghiệp chế bom nguyên tử cho Bắc Hàn. Nhưng hiện nay chính Trung Hoa đã bị Bắc Hàn tống tiền blackmail để tiếp tục viện trợ dầu hỏa và thực phẩm cho Bắc Hàn. Chính quyền Trump đã áp lực Trung Hoa cắt việc tiếp tế dầu hỏa bằng ống dẫn dầu từ Trung Hoa băng ngang sông Yalu là sông biên giới hai nước. 90% năng lượng của Bắc Hàn là nhờ ống dẫn dầu này. Nếu Trung Hoa cho cắt, Bắc Hàn sẽ sụp đổ ngay. Nhưng gần đây tờ Global Times của Trung Hoa đã có bài nói thẳng là Bắc Hàn đã blackmail Trung Hoa. Vì vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn có thể quay đầu bắn sang Bắc Kinh quá gần và quá dễ dàng. Nên dù Trump có áp lực Tập Cận Bình đến đâu đi nữa, không bao giờ Trung Hoa có thể cắt việc tiếp tế nhiên liệu và thực phẩm cho Bắc Hàn được.

Con đường của Bắc Hàn hiện nay là sẽ blackmail Đại Hàn, Nhật và ngay cả Hoa Kỳ. Muốn yên lành, sẽ phải nuôi sống Bắc Hàn và giúp kinh tế Bắc Hàn phồn thịnh. Cũng như blackmail Hoa Kỳ để rút quân tại Đại Hàn về, để mặc Bắc Hàn sẽ thôn tính và thống nhất hai xứ sau đó!

Dĩ nhiên với Trump hung hăng và Kim Jong Un hiếu chiến, chiến tranh do tính toán nhầm dễ dàng xảy ra. Và với vũ khí nguyên tử hydrogen bomb và ICBM của Bắc Hàn hiện nay, sự tàn phá sẽ không lường được cho Đại Hàn, Nhật và vùng đất phía Tây của Hoa Kỳ một khi chiến tranh nguyên tử xảy ra. Dĩ nhiên nếu Trung Hoa vào cuộc, thế chiến thứ ba là điều khó tránh khỏi cho toàn cầu.

Khi dân chúng Hoa Kỳ bỏ phiếu bầu cho Trump thành tổng thống, có lẽ ít người ý thức được những hiểm họa do cuộc bầu cử đem lại. Vì với Trump nắm quyền, không phải chỉ Hoa Kỳ tiêu rồi, nhưng thế giới có lẽ cũng sẽ tiêu luôn. Và nếu thế hệ này không tiêu tùng, những thế hệ con cháu sau này cũng sẽ không còn quả địa cầu để có thể ở được. Một khi những thảm họa do khí hậu thay đổi và hâm nóng địa cầu sẽ làm hành tinh trái đất này không thích hợp cho đời sống con người được nữa!

frankie
09-25-2017, 09:02 AM
Thằng điên và lão già cuồng trí


Chiến tranh bằng mồm giữa Donald Trump và Kim Jong Un đã trở nên sôi nổi và càng ngày càng gia tăng. Đầu tiên, trước buổi họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc tuần qua tại New York, Trump đã đọc bài diễn văn đe dọa sẽ tiêu hủy hoàn toàn Bắc Hàn nếu xứ này đe dọa chính lãnh thổ Hoa Kỳ hay các đồng minh.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một tổng thống Hoa Kỳ đã dùng diễn đàn là Đại Hội Đồng của Liên Hiệp Quốc để đe dọa tiêu diệt một quốc gia khác, ý nói là dùng vũ khí nguyên tử để san bằng và hủy hoại hoàn toàn quốc gia cũng như dân chúng Bắc Hàn! Việc làm này của Trump đã đi ngược với chủ trương và mục đích thành lập của Liên Hiệp Quốc sau Đệ Nhị Thế Chiến là để bảo vệ hòa bình và giải hòa những xung khắc giữa các quốc gia, không phải là chỗ để đe dọa tiêu diệt một quốc gia thù nghịch. Ngoài ra Trump cũng trong bài diễn văn, đả kích các xứ khác như Iran, Cuba, Venezuela, trong khi không hề nhắc nhở gì đến chuyện Nga đã xâm chiếm Crimea và gây ra nội chiến tại Ukraine. Diễn văn của Trump cho thấy Hoa Kỳ với Trump hiện nay sẽ đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết, America first, nói thẳng ra một cách trắng trợn, không cần che dấu, mặc kệ dư luận của thế giới!

Thực sự hiện nay các nguyên thủ quốc gia của toàn cầu đã không đặt nặng chuyện Trump tuyên bố hay dùng Tweeter nhận định hay đưa ra chính sách gì. Vì ai cũng thấy là Trump không còn credibility, tức không còn được tin tưởng nữa! Tuy nhiên lời tuyên bố của Trump là sẽ tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn nếu đe dọa Hoa Kỳ và đồng minh, tức Đại Hàn và Nhật Bản, đã mở đường cho Kim Jong Un để phản pháo lại và gây nên một cuộc chiến tranh bằng võ miệng, tăng thêm uy thế cho Bắc Hàn!

Kim Jong Un đã đích thân lên TV và cho báo chí Bắc Hàn đăng tải trả lời lại Trump. Dùng đại danh từ “Tôi” để cho thấy họ Kim coi việc trả lời này là chuyện cá nhân, Kim Jong Un đã gọi Trump là một lão già cuồng trí, dùng một chữ Anh cổ xưa là “dotard” để gọi Trump, hứa hẹn sẽ dùng lửa để dạy bảo và bắt Trump thần phục.

Chữ dotard là chữ cổ xưa của Anh từ thời thế kỷ 14, để chỉ một người già yếu ớt, đầu óc suy nhược, nói năng lảm nhảm, cuồng loạn tâm trí. Chữ này được Shakespeare dùng nhiều trong các tác phẩm của mình, nhưng sau này không mấy ai dùng đến và ít người biết. Kim Jong Un dùng chữ dotard để mô tả Trump đã làm dân Mỹ đổ xô đi tìm tự điển để tra cứu cũng như Google để tìm hiểu thêm! Nhiều người đã khen ngợi Kim Jong Un dùng chữ dotard quá hay và quá chính xác để gọi Trump!

Trump bị Kim Jong Un chơi đòn dotard quá nặng, đã nổi khùng và ngay ngày hôm sau đã dùng Tweeter gọi họ Kim là thằng điên, madman, cũng như đặt biệt hiệu cho Kim Jong Un là “little rocket man”, tạm dịch là chú bé phi đạn nhân! Ý nói Kim Jong Un thích chơi trò bắn hoả tiễn như trẻ con. Tuy nhiên trong cuộc đấu võ miệng giữa Trump và Kim Jong Un sơ khởi này, họ Kim đã trên chân Trump bằng chuyện từ ngữ. Gọi Kim Jong Un là “thằng điên” và “tiểu phi đạn nhân” không sánh nổi với đòn gọi Trump là lão già cuồng trí “dotard”, tạo nên phong trào tại Hoa Kỳ tìm hiểu chữ cổ xưa đầy văn học Shakespeare này!

Nhiều nhà phân tích đã cho rằng khi Trump đe dọa tiêu diệt hoàn toàn Bắc Hàn trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, Trump đã tạo cơ hội cho Bắc Hàn để danh chính ngôn thuận hơn trong việc phát triển vũ khí nguyên tử và hoả tiễn liên lục địa bắn được tới Hoa Kỳ, để tự bảo vệ trước đe dọa của Trump. Ngoại trưởng của Bắc Hàn là Ri Yong Ho thay mặt Kim Jong Un tham dự Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã hứa hẹn là Bắc Hàn sẽ trả lời Trump bằng cách cho nổ bom nguyên tử loại hydrogen trên thượng tầng khí quyển của Thái Bình Dương. Thời gian và địa điểm chính xác sẽ do Kim Jong Un quyết định.

Ngoài ra hôm thứ bảy 23 tháng 9, ngoại trưởng Ri Yong Ho đọc diễn văn trước Đại Hội Đồng, gọi Trump là người thác loạn tâm trí, thích dùng lời lẽ bậy bạ và đầy bạo lực! Họ Ri tuyên bố là Trump đã trên đường tấn công tự sát và cho rằng một cuộc bắn hoả tiễn nguyên tử từ Bắc Hàn vào lục địa Hoa Kỳ là điều không thể tránh khỏi trong tương lai. Ri Yong Ho buộc Trump sẽ chịu trách nhiệm nếu dân chúng Hoa Kỳ vô tội bị thiệt mạng vì Bắc Hàn bắn hỏa tiễn có bom nguyên tử để trả đũa cho cuộc “tấn công tự sát” của Trump!

Sau khi Ri Yong Ho đe dọa lại Hoa Kỳ trước Liên Hiệp Quốc, bộ quốc phòng đã cho bay các phi cơ dội bom B-1B loại Lancer từ Guam bay đến, cùng với các chiến đấu cơ F-15C loại Eagle từ Okinawa bay đến để bảo vệ bay cùng. Phi đội này bay trên không phận quốc tế ngoài khơi về phía Đông của Bắc Hàn. Bộ Quốc Phòng cho biết từ trước đến nay chưa bao giờ Hoa Kỳ cho bay gần Bắc Hàn lên trên phía Bắc của vùng phi quân sự đến như thế. Chứng tỏ quân lực Hoa Kỳ lúc nào cũng ở tư thế sẵn sàng tấn công hủy diệt Bắc Hàn khi có lệnh.

Cũng trong hôm thứ bảy 23 tháng 9, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres đã phải lên tiếng vì thấy tình hình quá căng thẳng, kêu gọi hai bên không leo thang hơn nữa và nhấn mạnh là cần phải có giải pháp chính trị để giải quyết, không phải bằng quân sự. Điều này cho thấy Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc đã bắt đầu hoảng sợ và kêu gọi để Hoa Kỳ và Bắc Hàn xuống thang giảm cường độ.

Thực sự điều đáng lo ngại nhất hiện nay là chuyện Kim Jong Un sẽ cho nổ thử bom nguyên tử loại hydrogen trên không trung trên biển Thái Bình Dương. Từ mấy năm nay Bắc Hàn cho nổ thử bom nguyên tử đều nằm sâu trong lòng núi, không gây tác hại phóng xạ vào môi trường sinh sống. Nhưng cho nổ bom nguyên tử trên không trung sẽ gây ra nhiễm độc phóng xạ bao trùm vùng bom nổ, cũng như các luồng gió phóng xạ có thể bay rất xa và ảnh hưởng độc hại đến dân chúng sống ở những quốc gia nằm dưới chiều gió thổi.

Cuộc thử bom nguyên tử trên không trung đầu tiên do Hoa Kỳ thử tại Bikini Atoll năm 1948, gây nhiễm độc phóng xạ cho vùng quần đảo, không thể ở được. Năm 1954, vụ nổ thử bom nguyên tử lớn nhất gọi là Castle Bravo trên không trung đã làm phóng xạ lan tràn khắp quả địa cầu khi các nhà chế tạo tính nhầm về sức nổ, làm bom nổ mạnh gấp 3 lần mức trù tính và không ngăn chặn được sự lan tràn phóng xạ toàn cầu.

Lần cuối cùng Hoa Kỳ thử bom nguyên tử bắn bằng hỏa tiễn cho nổ trên không trung ngày 6 tháng 5, 1962, dùng tầu ngầm nguyên tử bắn hoả tiễn loại Polaris A-2 trên Ấn Độ Dương. Sau khi bay 1200 dặm, lên đến cao độ 10,000 feet, bom nguyên tử nổ gieo phóng xạ đi khắp toàn cầu. Sau lần đó cả Hoa Kỳ và Nga Sô Viết đều không dám cho nổ bom nguyên tử thử trên không trung nữa và ký kết thoả ước cấm thử này năm 1963.

Theo một ước tính về y tế, với 2000 vụ thử bom nguyên tử từ trước đến nay, sẽ có 2.4 triệu người sẽ bị chết do phóng xạ gây ra ung thư. Vì thế sau khi Trung Hoa cho nổ thử bom nguyên tử lần cuối năm 1980, nổ trên sa mạc cách xa Bắc Kinh 1300 dặm về phía Tây, không có quốc gia nào cho thử bom nguyên tử trên không trung nữa.

Nay đến phiên Bắc Hàn đe dọa sẽ cho nổ bom nguyên tử trên không gian của Thái Bình Dương, tai họa về phóng xạ sẽ tiếp tục gia tăng. Ngoài ra kỹ thuật của Bắc Hàn còn non yếu, nhiều nguy hiểm sẽ xảy ra. Vì nếu không kiểm soát được, khi hỏa tiễn bay ngang không phận Nhật Bản để ra ngoài Thái Bình Dương, bom nguyên tử phát nổ quá sớm, sẽ làm thiệt mạng cả triệu dân Nhật. Và Nhật cũng như Hoa Kỳ sẽ trả đũa ngay để tiêu diệt Bắc Hàn, không cần biết là Bắc Hàn chỉ cho nổ thử, nhưng nổ bậy quá sớm trên đất Nhật!

Hoặc đường bay bắn bậy bạ, bắn vào nơi hoang vu không trúng lại nhầm thành đảo Guam hay vùng đảo thuộc Hoa Kỳ như quần đảo Salomon hay xa hơn nữa bắn tới Hawaii, Hoa Kỳ sẽ cho diệt Bắc Hàn ngay. Vì thế Kim Jong Un đe dọa sẽ cho bắn thử hoả tiễn liên lục địa ICBM có gắn bom nguyên tử hydrogen trên không trung của Thái Bình Dương có thể chỉ là đòn tống tiền blackmail để Nhật, Đại Hàn và Hoa Kỳ phải theo điều kiện của họ Kim.

Thực ra ngón đòn tống tiền blackmail hiện nay Bắc Hàn đã thành công với chính Trung Hoa. Mặc dù hôm thứ bảy 23 tháng 9 vừa qua, Trung Hoa tuyên bố sẽ cấm xuất cảng một số sản phẩm dầu hỏa cũng như không nhập cảng một số đồ quần áo từ Bắc Hàn để theo đúng chế tài của Hội Đồng Bảo An. Nhưng đây chỉ là hình thức, vô giá trị. Vì Trung Hoa vẫn tiếp tục viện trợ dầu bằng ống dẫn dầu qua sông Yalu cho Bắc Hàn và cung cấp thực phẩm. Những hạn chế nhỏ nhoi kia chỉ là bề ngoài không đáng kể. Trong khi đó, cũng cùng ngày thứ bảy đó, thông tấn xã của Bắc Hàn đã cho phổ biến một bài viết của một tác giả lấy tên là Jong Phil, chỉ trích thẳng thừng Trung Hoa, nói Bắc Hàn không nợ nần hàm ân Trung Hoa gì cả. Bắc Hàn không phải là trái độn cho Trung Hoa, muốn làm gì thì làm. Hơn nữa còn chỉ trích các tờ báo và truyền thông của Trung Hoa đã nói xấu Bắc Hàn, phải cấm cửa các tờ báo này không cho tham dự chương trình của đảng cộng sản Bắc Hàn.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, chứng tỏ Bắc Hàn bây giờ không còn nể nang gì Trung Hoa nữa, quay lại chửi cả Trung Hoa!

Ngay cả Tập Cận Bình gần đây cử đại diện để thương thuyết tên là Kung Xuanyou sang Bình Nhưỡng. Nhưng Bắc Hàn đã cấm cửa không cho vào. Có nghĩa ngay Tập Cận Bình cũng đã bị Kim Jong Un coi thường. Vì họ Kim thấy mình đã bắt chẹt và tống tiền được Trung Hoa, sợ Kim Jong Un cho bắn hỏa tiễn có đầu đạn bom nguyên tử ngay sang chính Bắc Kinh nếu Tập Cận Bình không chịu theo lời của Kim Jong Un!

Như vậy đã thành công với Trung Hoa, Bắc Hàn sẽ blackmail Hoa Kỳ là muốn có hiệp ước hòa bình với Bắc Hàn, Hoa Kỳ sẽ phải công nhận ngoại giao với Bắc Hàn, hủy bỏ các chuyện cấm vận, rút hết quân lực Hoa Kỳ đóng tại Đại Hàn về nước. Cũng như Hoa Kỳ và Nhật, Đại Hàn sẽ phải viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn, có nghĩa cùng với Trung Hoa nuôi sống Bắc Hàn!

Vấn đề là với Trump nắm quyền, và chửi nhau qua lại càng lúc càng hăng như hiện nay, liệu Trump sẽ chịu điều kiện của Kim Jong Un hay có lúc nổi khùng sẽ kiếm cớ để gây ra chiến tranh và tiêu diệt luôn Bắc Hàn?

Như thế vận mệnh thế giới hiện nay đang ở trong tay hai người đều nguy hiểm như nhau và dễ đưa đến những tính toán nhầm và lỡ bước, gây ra cuộc chiến nguyên tử. Và hai kẻ đó, không may cho toàn cầu, chính là một thằng điên của Bắc Hàn và một lão già cuồng trí của Hoa Kỳ này vậy!

frankie
10-09-2017, 09:03 AM
Trump sẽ gây ra chiến tranh



Việc Trump sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh với Bắc Hàn là điều gần như không tránh khỏi được. Và nhiều phần sẽ xảy ra sớm hơn là muộn.

Điều đầu tiên là việc ngoại trưởng Rex Tillerson tuần trước sang Bắc Kinh để gặp ngoại trưởng Trung Hoa và Tập Cận Bình để nói chuyện về việc chế tài Bắc Hàn, cũng như sửa soạn để Trump sẽ sang thăm Trung Hoa vào tháng 11 sắp tới. Tillerson trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh đã tiết lộ là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang có những cuộc thăm dò và có vài con đường để mở đầu thương thuyết với Bắc Hàn. Nhưng ngay sau đó, Trump đã dùng Twitter để nói ngược lại với Tillerson. Là không thể thương thuyết gì được với Kim Jong Un, Trump tiếp tục dùng danh hiệu chế nhạo là Tiểu phi đạn nhân (Little rocket man), Tillerson chỉ mất thời giờ vô ích vì Kim Jong Un chỉ hiểu được một điều. Trump không nói rõ ra nhưng hàm ý là Bắc Hàn chỉ hiểu được vũ lực!

Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ có chuyện một tổng thống công khai phủ nhận những điều ngoại trưởng của mình vừa tuyên bố và nói xóc óc ngoại trưởng như thế! Có nghĩa những điều Tillerson tuyên bố hay những chương trình Tillerson đưa ra với các quốc gia khác đều không có giá trị gì vì có thể sẽ bị Trump phủ nhận ngay! Và đối với chính trường quốc tế, Tillerson đã không còn uy tín và coi như không thể làm việc được vì việc đàm phán với các ngoại trưởng khác và giải quyết những vấn đề ngoại giao sẽ không còn hiệu lực nữa!

Lý do chính cho việc xung đột giữa Trump và ngoại trưởng Tillerson là vì Tillerson đã phản ứng không thuận lợi cho Trump trước những tuyên bố bênh nhóm phát xít của Trump trong vụ biểu tình của nhóm này tại Charlottesville. Theo đài NBC, Tillerson đã nhiều lần muốn từ chức vì không chịu nổi Trump. Ngoài ra trong một buổi họp với nhiều bộ trưởng và các viên chức cao cấp khác, Tillerson đã chửi thẳng Trump là “moron”, có nghĩa là “thằng đần độn”. Và một số các người trong buổi họp này đã xác nhận với đài NBC là Tillerson đã chửi Trump như thế, tuy sau đó Tillerson họp báo nói là không có ý định từ chức và một phát ngôn nhân của bộ Ngoại Giao phủ nhận là Tillerson không dùng từ ngữ “moron” hay “thằng đần độn” để mô tả Trump!

Tuy nhiên một số phân tích gia đã cho rằng Tillerson không sớm thì muộn cũng sẽ từ chức hay bị Trump đuổi vì chuyện đụng chạm này đã quá lớn, khó lòng cho Tillerson làm việc tiếp. Lý do Tillerson còn ở lại chỉ vì chính quyền của Trump đã quá xáo trộn. Chỉ trong vài tháng, cố vấn an ninh đã bị đuổi, chief of staff bị cho nghỉ, phát ngôn nhân mất chức, giám đốc về truyền thông tại Bạch Cung bị cho nghỉ, rồi người thay thế là Scaramucchi chỉ hơn một tuần cũng bị đuổi ngay vì tuyên bố bậy bạ. Rồi mới tuần qua, bộ trưởng y tế là Price cũng buộc phải từ chức vì đã lạm dụng quyền làm bậy trong việc thuê máy bay riêng bằng tiền chính phủ làm chuyện du lịch riêng tư! Ngay cả bộ trưởng tài chánh là Steve Mnuchin cũng bị đả kích là dùng máy bay quân sự để đưa vợ mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, lấy cớ làm việc công để đi coi nhật thực làm tốn tiền chính phủ cả trăm ngàn Mỹ Kim! Mnuchin chưa bị đuổi vì đang soạn thảo chuyện thay đổi luật thuế mới cho Trump. Nhưng nói chung gần như toàn bộ nội các của Trump đều mang tiếng nhiều chuyện xấu và bị moi móc nhiều vụ scandal!

Thượng Nghị Sĩ Bob Corker của tiểu bang Tennesse, thuộc phe Cộng Hòa bênh Tillerson cho rằng nội các của Trump chỉ còn 3 người là ngoại trưởng Rex Tillerson, bộ trưởng quốc phòng Mattis và đổng lý văn phòng chief of staff Kelly là ba cột trụ giữ cho chính quyền Trump và tòa Bạch Cung không rơi vào hỗn loạn hoàn toàn! Bob Corker trước đây cũng đã lên tiếng và đặt câu hỏi về sự thăng bằng tâm trí và khả năng làm việc hữu hiệu hay không của Trump!

Sau khi Corker bênh vực Tillerson, Trump đã dùng Twitter để chửi Corker là lạy van Trump để ủng hộ mình trong kỳ bầu cử tới. Cũng như chửi Corker là xin chức ngoại trưởng nhưng Trump không cho. Gần đây Corker đã tuyên bố là không ra ứng cử trở lại nên không còn áp lực gì và sau đó đã phản pháo trở lại chửi Trump là ở trong khu trông nuôi người già adult day care center, nhưng thiếu người làm việc trông chừng! Ý nói Trump đã già thác loạn tâm trí!

Việc Trump xung khắc với ngoại trưởng Tillerson về chính sách đối phó với Bắc Hàn, cho thấy Trump đã có định kiến là phải dùng vũ lực để giải quyết, không thể dùng ngoai giao như Tillerson đã thúc đẩy. Lý do Trump đưa ra là trải qua bao nhiêu triều đại các chính quyền Hoa Kỳ đối phó với việc Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử, đều đã thất bại cả. Từ thời Bush bố, Clinton, Bush con, Obama, Bắc Hàn chỉ vờ thương thuyết và hưởng lợi do các nhượng bộ của Hoa Kỳ. Nhưng sau đó Bắc Hàn đều trở mặt và tiếp tục phát triển bom nguyên tử và hỏa tiễn để đạt đến mức hiện nay.

Thực sự Trump có lý ở điểm này. Nhưng việc dùng quân sự để giải quyết có quá nhiều trắc trở và dễ dàng đưa đến cuộc chiến mở rộng và tổn thất nhân mạng cả vài triệu người dễ dàng nếu Bắc Hàn tấn công Đại Hàn và Nhật Bản. Con đường quân sự bộ trưởng quốc phòng Mattis đưa ra và Trump muốn thực hiện có thể sẽ là một cuộc tấn công giới hạn để tiêu diệt các căn cứ nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn và trung tâm điều khiển quân sự và đầu não chỉ huy của Bắc Hàn. Tấn công giới hạn này dùng vũ khí qui ước như bắn các hỏa tiễn Tomahawk từ các chiến hạm của hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi bắn vào. Hoặc dội bom với các phi cơ bomber loại B-1 chống radar, dùng các loại bom bunker buster phá hủy được các căn cứ đào sâu trong lòng núi, dùng loại bom gọi là MOAB, mother of all bombs, như đã dùng thử năm ngoái tại Afghanistan, làm tiêu hủy cả một vùng núi non hiểm trở tại xứ này!

Điều quan trọng là cuộc tấn công này tuy gọi là giới hạn, nhưng phải xảy ra cùng một lúc trên toàn cõi Bắc Hàn, tại tất cả các căn cứ quân sự Hoa Kỳ đã biếy hay cả những nơi có nghi ngờ chưa đích xác, phải tiêu diệt hết trong vòng vài tiếng đồng hồ. Căn bản là đầu não chỉ huy quân sự của Bắc Hàn phải bị phá hủy và làm tê liệt ngay để không thể trả đũa hữu hiệu được. Vì nếu không, cả vài chục ngàn trọng pháo của Bắc Hàn đặt tại vùng sát với khu phi quân sự sẽ bắn sang thủ đô Seoul chỉ cách xa vài chục dặm và sẽ làm Seoul thành bình địa tức khắc. Tổn thất nhân mạng tại Seoul sẽ lên đến vài trăm ngàn hay cả triệu người, chỉ với mức tàn phá của vũ khí qui ước.

Nếu những căn cứ phóng hỏa tiễn và các trung tâm chế tạo bom nguyên tử của Bắc Hàn không tiêu diệt được ngay hay còn để sót lại các hoả tiễn ICBM có gắn đầu đạn nguyên tử, Bắc Hàn có thời giờ đủ với các dàn phóng lưu động đặt trên các xe vận tải đặt trong rừng sâu hay trên sườn núi, sẽ trả đủa lại ngay. Điều đó có nghĩa Đại Hàn với các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ đặt tại đây, sẽ bị tiêu diệt đầu tiên bằng vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Đồng thời đảo Okinawa của Nhật với các căn cứ Hoa Kỳ sẽ bị lãnh bom nguyên tử. Đảo Guam với căn cứ không quân cho các phi cơ bomber của Hoa Kỳ cũng sẽ bị tiêu diệt bằng bom nguyên tử. Hiện nay chưa biết hoả tiễn ICBM của Bắc Hàn có gắn đầu đạn nguyên tử sẽ bắn tới lục địa Hoa Kỳ được không? Nhưng có lẽ chỉ trong thời gian ngắn Bắc Hàn sẽ đạt tới khả năng này. Và lúc đó Los Angeles sẽ là thành phố đầu tiên của Hoa Kỳ bị tiêu hủy do bom nguyên tử của Bắc Hàn bắn tới.

Một khi Bắc Hàn cho bắn hoả tiễn có đầu đạn nguyên tử, Hoa Kỳ sẽ phải dùng vũ khí nguyên tử trả đũa và tiêu diệt hết tiềm lực quân sự cũng như chính quyền Kim Jong Un. Cả vài triệu người dân Bắc Hàn sẽ thiệt mạng do bom nguyên tử của Hoa Kỳ trên đất Bắc Hàn. Với Hoa Kỳ và quân lực Đại Hàn vượt qua vùng phi quân sự để chiếm đóng Bắc Hàn, Trung Hoa sẽ cho đổ quân vượt sông biên giới Yalu để trả đũa như thời chiến tranh Triều Tiên trước đây. Đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa là điều khó tránh khỏi và cuộc chiến sẽ lan rộng giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ với tầm mức lan rộng cho cả toàn cầu.

Những viễn tượng kinh hoàng này hiện nay đối với Trump vẫn chỉ là một sự chọn lựa và với bộ trưởng quốc phòng Mattis, vẫn còn ở trên bàn để chọn phương cách giải quyết với Bắc Hàn.

Điều đáng lo ngại hơn cả là trong buổi tiệc tối thứ năm 5 tháng 10 vừa qua tại tòa Bạch Cung giữa Trump và các tướng lãnh cao cấp nhất của quân lực Hoa Kỳ, Trump đã tuyên bố đây là “Sự yên lặng trước cơn bão”. Không ai hiểu Trump muốn nói gì và khi phóng viên hỏi đi hỏi lại, Trump chỉ nói là hãy chờ xem! Phát ngôn nhân tòa Bạch Cung nói là Trump đưa ra một dấu hiệu, nhưng không ai biết Trump muốn ám chỉ điều gì. Có thể chỉ là chuyện nói tào lao, làm điều bí hiểm để người ta phải chú ý đến mình như chuyện Trump làm reality TV thuở trước. Nhưng cũng có thể Trump muốn nhắn nhủ cho Kim Jong Un là Trump sẵn sàng dùng quân sự để giải quyết Bắc Hàn như đã đe dọa trước đây tại Liên Hiệp Quốc.

Chuyện nguy hiểm là với Twitter tuyên bố bậy bạ và gây chuyện với tất cả mọi người, Trump đã làm căng thẳng hơn nhiều trong việc đối phó với Bắc Hàn. Nhiều phần Kim Jong Un sẽ cho bắn một hỏa tiễn ICBM có gắn đầu đạn nguyên tử trên vùng biển Thái Bình Dương như đã đe dọa trước đây, để chứng tỏ là Bắc Hàn đã có khả năng gắn được đầu đạn nguyên tử trên chóp của hỏa tiễn và tầm bắn xa đến được lục địa Hoa Kỳ. Kim Jong Un có thể sẽ phải cho bắn thử càng sớm càng tốt hỏa tiễn ICBM này để trấn Hoa Kỳ trước khi Trump dùng giải pháp quân sự như đã đe dọa. Có thể chỉ trong vòng một hai tháng nữa, phù hợp với môt ngày lễ nào đó của Hoa Kỳ hay một ngày lễ kỷ niệm gì đó của Bắc Hàn.

Chiến tranh thường xảy ra chỉ vì tính toán nhầm và coi thường địch thủ, dễ lỡ bước. Trump có đầy đủ cá tính và lòng tự cao tự đại bệnh hoạn megalomaniac để dẫn dắt Hoa Kỳ và toàn cầu vào một cuộc chiến nguyên tử với tất cả những thảm họa kinh hoàng của nó. Chúng ta chỉ còn cách chờ xem!

frankie
10-23-2017, 08:45 AM
Hoa Kỳ biến thể


Hoa Kỳ từ trước đến giờ vẫn là quán quân cho các lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, bình đẳng và phát triển cho toàn cầu. Nhưng gần một năm sau khi Trump thắng cử, những thay đổi do Trump đem lại đã chứng tỏ một điều: Là Hoa Kỳ bây giờ đã biến thể. Và những cao đẹp của các lý tưởng theo đuổi cả hàng trăm năm nay, đã được thay thế bằng những xấu xa, ti tiện của những bản năng thấp kém nhất của con người nói riêng và của xã hội nói chung.

Hơn nữa, Hoa Kỳ giờ đây đã rút lui về cô lập hóa, chỉ biết đặt quyền lợi của Hoa Kỳ lên trên hết mọi sự, bất kể đến những tác hại cho các quốc gia khác, không cần biết đến quyền lợi chung và sự sinh tồn của cả toàn cầu. Có nghĩa toàn cầu hóa, một chủ trương do chính Hoa Kỳ tạo lập để phát triển chung cho mọi quốc gia trên thế giới, giờ đây đã bị chính Hoa Kỳ phủ nhận và tìm đủ cách để phá tan!

Chúng minh cụ thể nhất là trong tuần lễ vừa qua, chỉ trong khoảng cách vài ngày, Trump đã làm ba chuyện để đưa Hoa Kỳ vào con đường cô lập hóa và phủ nhận hay làm trái ngược lại tất cả những thỏa thuận của Hoa Kỳ trước kia với các quốc gia khác, do các chính quyền tiền nhiệm của Trump thực hiện.

Trước hết, vào ngày thứ sáu 13 tháng 10, Trump chính thức phá thoả ước nguyên tử với Iran bằng cách từ chối không chứng nhận là Iran đã tuân theo những điều khoản của thỏa ước. Thỏa ước hạn chế phát triển bom nguyên tử của Iran đã được chính quyền Obama thương thuyết trong nhiều năm và sau cùng Hoa Kỳ đã cùng các cường quốc khác gồm Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Hoa ký kết thỏa ước này với Iran mấy năm trước. Mục đích của thỏa ước này là để đổi lấy việc ngưng chế tài về kinh tế của Iran, xứ này phải ngưng tinh luyện uranium và kho uranium đang có của Iran sẵn sàng để biến thành bom nguyên tử, được chuyển sang Nga để giữ.

Cơ quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế, International Atomic Energy Agency, đã xác nhận là Iran thi hành theo đúng các điều kiện đòi hỏi của Hoa Kỳ và các cường quốc cùng ký tên. Sau khi Trump thắng cử, các quốc gia kể trên đã nhiều lần khuyến cáo là Trump không nên từ bỏ thỏa ước. Nhất là Âu Châu với Pháp, Anh, Đức dọa là dù Hoa Kỳ có bỏ, các quốc gia này vẫn tiếp tục theo đúng thỏa ước và không chế tài Iran nữa. Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ sang thăm viếng Iran và hợp tác về kinh tế với xứ này dù Hoa Kỳ có đơn thương độc mã xé bỏ thỏa ước nguyên tử với Iran.

Thực sự việc Trump không chứng nhận Iran thi hành thỏa ước không có nghĩa là Hoa Kỳ đã bỏ hẳn thỏa ước. Điều này có nghĩa Trump đã bán cái lại cho Quốc Hội để Quốc Hội quyết định có chế tài về kinh tế lại với Iran hay không. Nếu Quốc Hội biểu quyết thuận cho việc chế tài lại, điều đó có nghĩa Hoa Kỳ đã xé bỏ thỏa ước và Iran sẽ toàn quyền tiếp tục để tinh luyện uranium và tiến tới trong việc chế bom nguyên tử. Theo ước tính, với mức tiến bộ kỹ thuật của Iran hiện tại, một khi Iran cho tiếp tục lại, thời gian sẽ chỉ khoảng sáu tháng trước khi Iran có thể cho nổ quả bom nguyên tử đầu tiên. Dĩ nhiên với thành công của Bắc Hàn sau các lần thử nổ bom nguyên tử thành công mới nhất và liên hệ mật thiết giữa Iran và Bắc Hàn, chuyện Iran sẽ có bom nguyên tử trong thời gian ngắn là điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Tình hình sẽ trở nên căng thẳng hơn nhiều tại Trung Đông, song song với mặt trận Bắc Hàn. Lý do là Do Thái sẽ không thể ngồi yên và sẽ cho dội bom tấn công Iran ngay sau khi thỏa ước chính thức bị xé bỏ và Iran khởi sự lại các lò nguyên tử. Với Do Thái tấn công, Hoa Kỳ lần này khác với thời Obama, sẽ cho tấn công Iran theo và chiến tranh sẽ nổ lớn tại Trung Đông. Tất cả chỉ vì quyết định của Trump trong ngày thứ sáu 13 vừa qua!

Cũng trong tinh thần xé bỏ và phủ nhận các trách nhiệm của Hoa Kỳ với quốc tế, Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ rút lui khỏi tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức này lo về giáo dục, khoa học và văn hóa, gần đây bị Do Thái than phiền là có thái độ chống Do Thái. Trump muốn lấy lòng Do Thái, cũng như con rể Jared Kushner gốc Do Thái nên cho Hoa Kỳ rút lui khỏi Unesco. Thực ra trước giờ Trump đã chỉ trích nhiều Liên Hiệp Quốc vì Hoa Kỳ phải đóng tiền nhiều cho Liên Hiệp Quốc trong khi các quốc gia khác trốn tránh không đóng góp. Với đà của Trump đi trên con đường cô lập hóa, việc rút lui khỏi Unesco có thể chỉ là khởi đầu và có ngày Trump sẽ cho Hoa Kỳ rút lui khỏi cả Liên Hiệp Quốc, có nghĩa làm cho cơ quan quốc tế này phải tan vỡ!

Một thỏa ước về kinh tế quan trọng Trump đe dọa sẽ xé bỏ trong tuần lễ qua là Nafta (North American Free Trade Agreement). Thỏa ước này do Tổng Thống Bill Clinton chủ trương và năm 1994 bắt đầu thi hành. Trump khi vận động bầu cử đã đổ lỗi cho Nafta làm tăng thất nghiệp tại Hoa Kỳ vì các công ty chế tạo đem công việc sang Mexico và xây cất các cơ xưởng tại đây. Nhưng thực sự việc Hoa Kỳ mất nhiều công việc về chế tạo chính là do Trung Hoa, không phải Mễ. Ngoài ra thỏa ước về kinh tế Nafta đã giúp cho kinh tế phồn thịnh hơn cho cả ba quốc gia là Mexico, Canada và cả Hoa Kỳ. Nếu Trump bỏ hẳn Nafta, có thể chỉ có một số ít công việc sẽ được mang về lại Hoa Kỳ. Nhưng hậu quả về kinh tế sẽ tai hại hơn nhiều, dĩ nhiên Mễ bị nặng, nhưng Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng kinh tế không phải ít. Vì hàng hóa mua và bán sang Mexico sẽ bị tăng thuế quan nhiều. Ngoài ra các kỹ nghệ về canh nông, thực phẩm cũng sẽ bị thiệt hại nhiều.

Điều quan trọng là khi bỏ Nafta, Trump có thể làm một số dân chúng ủng hộ mình, thuộc thành phần thất nghiệp hay bị mất công việc do công ty chạy sang Mễ, hoan hô vì Trump giữ đúng lời hứa khi tranh cử. Nhưng Trump sẽ làm kinh tế nói chung thiệt hại nhiều hơn. Và làm cho cả hai quốc gia lân bang là Mexico và Canada lâm vào cảnh khủng hoảng kinh tế nặng, gây ra cảnh trả đũa qua lại của hai xứ này với Hoa Kỳ và sẽ làm tình hữu nghị của Hoa Kỳ với lân bang bị va chạm nặng nề!

Nafta nếu bị Trump bỏ, sẽ là một nối tiếp cho những thỏa thuận quốc tế của Hoa Kỳ nay bị Trump xé bỏ hay tìm cách phá hoại cho tan tành. Đầu tiên là thỏa ước Paris về khí hậu, với ảnh hưởng tai hại cho sự sống còn của quả địa cầu do khí hậu thay đổi đem lại. Rồi đến thỏa ước mậu dịch TPP Trans Pacific Partnership chính quyền Obama đã khổ công sau nhiều năm đi đến thỏa thuận, đã bị Trump vừa lên nhậm chức xé bỏ lập tức. Đây là hành động được coi như ngu xuẩn hàng đầu của Trump. Vì khi bỏ thỏa ước mậu dịch TPP, điều đó có nghĩa Hoa Kỳ đã dâng cho Trung Hoa cả vùng Châu Á mà Trung Hoa không cần khổ công hay khó nhọc gì để chiếm giữ ngôi bá chủ và sẽ một ngày đuổi hẳn Hoa Kỳ ra khỏi vùng Thái Bình Dương!

Ngoài chuyện Liên Hiệp Quốc bị Trump lôi thôi nhì nhèo về vấn đề tiền bạc đóng góp và Trump đòi giải tán cả cơ quan này, còn chuyện NATO. Khi còn tranh cử, Trump đã đặt vấn đề là NATO, hiệp ước phòng thủ Đại Tây Dương, còn cần thiết nữa không? Trump cũng dùng vấn đề Hoa Kỳ phải đóng góp quá nhiều cho ngân sách của NATO, trong khi các quốc gia Âu Châu không đóng đủ. Ngoài ra còn cho là NATO bây giờ lỗi thời rồi trong khi Nga với Putin có tham vọng tái tạo lại Sô Viết thuở trước đang gây hấn tại Ukraine và đe dọa thôn tính các xứ vùng Baltic như Lithuania, Latvia..v.v.. Điều này đưa đến dấu hỏi Trump và Putin có liên hệ như thế nào khi Trump làm đủ chuyện để có lợi cho Putin? Và cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Mueller vẫn đang tiến hành về chuyện dính líu của Nga với cuộc tranh cử của Trump!

Như thế điều rõ ràng là Hoa Kỳ với chính quyền Trump đang trên đà để cô lập hóa, xé bỏ tất cả những thỏa ước của các chính quyền trước. Các tổ chức quốc tế trong bao nhiêu thập niên sau Thế Chiến đã giữ cho toàn cầu tương đối được ổn định hơn, nay đang bị chính quyền Trump đe dọa sẽ rút lui và một khi quốc gia số một là Hoa Kỳ đi ra, có nghĩa là tổ chức quốc tế sẽ tan tành!

Đứng trước viễn ảnh Hoa Kỳ với Trump làm tổng thống đang biến thể để đi ngược với truyền thống tự do dân chủ cố hữu, cả hai cựu tổng thống là George W Bush và Obama tuy không hẹn nhưng đã cùng lên tiếng vào ngày thứ năm 18 tháng 10 vừa qua. Obama trong một buổi vận động tranh cử của đảng Dân Chủ cho thống đốc tiểu bang New Jersey, đã tuyên bố là Hoa Kỳ không thể trở lại chính trị của chia rẽ như thời 50 năm về trước. Ý nói Trump đã dùng chia rẽ để phân hóa và làm hại Hoa Kỳ. Trong khi đó cựu tổng thống George W Bush trong một buổi hội thảo tại New York đã thẳng thừng lên án: “Chúng ta biết là khi chúng ta không còn nhìn ra rõ các lý tưởng của chúng ta, không phải là nền dân chủ đã thất bại. Nhưng đó là thất bại của người lãnh đạo có nhiệm vụ gìn giữ và bảo vệ dân chủ”. Bush không nói rõ tên Trump nhưng dĩ nhiên ai cũng hiểu là Bush nói ai!

Anthony Blinken là phó bộ trưởng ngoại giao thời Obama, trong cùng buổi hội thảo tại New York, đã nhận xét là khi cả hai cựu tổng thống Obama và Bush đều lên tiếng mạnh bạo và rõ ràng như thế. Điều đó có nghĩa những nguyên tắc dân chủ căn bản cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều ủng hộ tại ngay Hoa Kỳ và tại các quốc gia khác, đang bị lâm vào tình trạng bị vi phạm nặng nề.

Như thế, những nhân vật trọng yếu của nền chính trị Hoa Kỳ, không phân biệt thuộc đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa đều đã ý thức được những hiểm nghèo đang chờ đón quốc gia Hoa Kỳ với chính quyền của Trump đang trên con đường phá tan tất cả những căn bản của các lý tưởng dân chủ, tự do Hoa Kỳ vốn coi trọng. Sự kiện cả hai cựu tổng thống George W Bush của đảng Cộng Hòa và Obama của Dân Chủ đã bắt đầu ra mặt để vận động và tranh đấu cho lý tưởng dân chủ là điều chứng tỏ Hoa Kỳ đã biến thể quá nhiều với Trump làm tổng thống.

Vấn đề là chỉ khi nào Trump bị truất phế, impeach, lúc đó tương lai của Hoa Kỳ mới có thể sáng lạng trở lại. Và nhiều phần sẽ phải đợi đến năm 2018, sau kỳ bầu cử quốc hội, Dân Chủ có thắng để giữ đa số tại cả Hạ Viện và Thượng Viện được hay không, lúc đó chúng ta mới biết rõ được!

frankie
11-06-2017, 12:41 PM
Khi nào kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi xuống?



Hiện nay kinh tế Hoa Kỳ đang đi lên và phát triển. Bằng chứng mới nhất là ngày thứ sáu 3 tháng 11 vừa qua, bộ Lao Động cho biết là tỷ lệ thất nghiệp hiện giờ chỉ còn 4.1%, con số thấp nhất từ nhiều thập niên qua. Kinh tế cũng phát triển nhanh hơn. Mức tăng trưởng của tổng sản lượng quốc gia gọi là GDP, trong tam cá nguyệt thứ ba của năm 2017 là 3%, tam cá nguyệt thứ nhì đã tăng 3.1%. Đối với một quốc gia có nền kinh tế vĩ đại bậc nhất như Hoa Kỳ, tăng trưởng kinh tế ở mức 3% hay hơn nữa, được coi là xuất sắc, nếu so với mấy năm trước chỉ có từ 1-2%, hay đi xuống ở mức âm thời Đại Suy Thoái sau năm 2007.

Một thống kê khác cũng cho thấy kinh tế Hoa Kỳ hiện đang khấm khá nhiều. Mức tăng trưởng của lợi tức cá nhân trong tháng 9 năm 2017 đã tăng 0.4%, so với tháng 8/2017 chỉ tăng 0.2%. Có nghĩa người dân thường bây giờ đã thấy lương bổng của mình tăng nhiều và nhanh hơn trước. Người dân thấy có lương cao hơn, có tiền nhiều hơn, cảm thấy lạc quan hơn, mức độ an tâm để tiêu thụ consumer confidence, đã tăng vọt lên nhiều ở mức cao nhất hàng vài thập niên. Điều này quan trọng vì người tiêu thụ cảm thấy an toàn, lạc quan, sẽ mua sắm nhiều hơn. Mức tiêu thụ của dân chúng Hoa Kỳ chiếm giữ đến 2/3 mức tổng sản lượng quốc gia, điều này có nghĩa kinh tế sẽ phồn thịnh hơn nữa vì dân chúng mua sắm nhiều, sẽ cần hàng hóa nhiều. Việc chế tạo sẽ tăng lên và tạo ra công việc nhiều hơn. Đây là vòng lẩn quẩn tốt, có nghĩa tiêu thụ nhiều sẽ làm kinh tế phát triển mạnh hơn nữa.

Việc kinh tế phát triển nhanh hơn không phải chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ không thôi, mà còn hiện đang xảy ra trên toàn cầu. Kinh tế của Âu Châu hiện đã được coi như hồi phục lại và tăng trưởng nhanh hơn. Kinh tế các quốc gia đang phát triển cũng khá hơn trước. Trung Hoa cũng ổn định kinh tế hơn và cũng tăng trưởng. Giai đoạn hiện tại với phát triển kinh tế trên toàn cầu được coi như hiếm có với hầu hết các quốc gia đều khấm khá hơn trước. Thường ít khi các vùng trên toàn cầu có cùng lúc phát triển kinh tế. Xứ này mạnh hơn thì xứ khác kém hơn, khó có chuyện đồng đều như hiện nay.

Thực sự việc kinh tế khắp nơi đều phát triển nhanh hơn chỉ là hậu quả tất nhiên của sự hồi phục sau kỳ Đại Suy Thoái 10 năm trước, năm 2007. Những năm đầu sự hồi phục đến rất chậm và không đều. Nhưng với các Ngân Hàng Trung Ương đồng lòng tung tiền như nước bằng các phương pháp cắt lãi xuất xuống zero và mua lại các trái phiếu, coi như một hình thức in tiền vô tội vạ gọi là quantitative easing. Hai Ngân Hàng Trung Ương quan trọng nhất là Federal Reserve của Hoa Kỳ và ECB, European Central Bank của Âu Châu, đã giúp cho thế giới không đi vào Đại Khủng Hoảng và làm nền móng cho sự hồi phục hiện tại. Như thế công đầu của cứu vãn kinh tế tại Hoa Kỳ là do chủ tịch Federal Reserve Bank là Ben Bernanke mấy năm trước, tiếp nối bằng bà Janet Yellen hiện nay.

Hiệu quả của Ngân Hàng Trung Ương trên nền kinh tế giải thích tại sao với sự bầu cử gần đây cho Donald Trump, nhiều người đã tiên đoán kinh tế Hoa Kỳ sẽ xuống dốc không phanh vì những tuyên bố của Trump như gây ra cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa, xoá bỏ hết các hiệp ước kinh tế.... Nhưng thực ra nền kinh tế của Hoa Kỳ do Federal Reserve quyết định thịnh suy nhiều hơn là nghành hành pháp. Nên dù Trump tuyên bố bậy bạ nhưng cũng chưa dám thi hành những chuyện làm hại kinh tế như nói trên, nền kinh tế Hoa Kỳ cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều và sự hồi phục kinh tế dưới sự lèo lái của Federal Reserve vẫn tiếp tục và phát triển nhanh hơn.

Điều này có nghĩa Trump dù muốn khoe khoang lấy công là kinh tế khá hơn nhờ Trump, cũng không được ai tin. Vì tất cả đều đã nhờ vào Federal Reserve Bank!

Ảnh hưởng duy nhất do việc Trump lên thành tổng thống là thị trường chứng khoán. Từ đầu năm 2017 đến nay, stock lên ào ào. Các chỉ số như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq đều tăng từ 15 – 30% và gần đây ngày nào cũng tăng lên mức kỷ lục. Hiện nay thị trường chứng khoán đã bắt đầu đi vào tình trạng quả bóng căng phồng bubble, vì stock lên quá nhiều và quá nhanh. Lý do thị trường chứng khoán lên là ngoài chuyện kinh tế phát triển, các công ty lời nhiều, còn hứa hẹn là Trump và Đảng Cộng Hòa nắm đa số tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện, sẽ ra được đạo luật để cắt giảm thuế. Đối với thị trường chứng khoán, việc cắt giảm thuế sẽ làm stock tăng mạnh và mọi người đổ xô vào mua stock vì tin rằng Quốc Hội sẽ thông qua được đạo luật này.

Cuối tuần qua, Hạ Viện đã đưa ra dự thảo về luật cải tổ thuế má. Điều quan trọng nhất là thuế trên các công ty. Hiện nay các công ty, tổ hợp phải đóng thuế gọi là corporate tax là 35%. Dự thảo này sẽ cắt thuế cho các công ty xuống còn 20%, để cho mức thuế của công ty nhẹ bớt và bằng với các quốc gia khác, đánh thuế trên các công ty nhẹ hơn Hoa Kỳ. Ngoài ra các công ty có mặt trên toàn cầu sẽ hưởng nhiều dễ dàng và lợi hơn khi mang tiền lời của công ty về lại Hoa Kỳ, sẽ chịu thuế đánh nhẹ hơn. Có nghĩa dự thảo thuế mới này sẽ làm lợi cho các công ty rất nhiều. Và sẽ đem lại lợi lớn cho các người mua stock của các công ty, cũng như thành phần chủ nhân ông tư bản, đã giàu sẽ còn giàu hơn nữa!

Đối với cá nhân, dự thảo luật thuế mới của Hạ Viện sẽ cắt mức thuế lợi tức, chỉ còn 4 trình độ là 12%, 25%, 35% và 39.6% cho các triệu phú. Dân thường có lợi tức ít sẽ trả thuế nhẹ hơn, lợi tức thấp ở mức 24,000 Mỹ Kim một năm cho một cặp vợ chồng sẽ không phải đóng thuế! Ngoài ra còn những điều khoản như tăng gấp đôi mức standard deduction khi làm giấy khai thuế mỗi năm. Hoặc tăng mức tiền trừ thuế cho con cái gọi là child tax credit tăng từ 1000 Mỹ Kim lên 1600.

Để bù lại, nhiều điều khoản bị hủy bỏ như việc trừ thuế cho state & local tax, personal exemptions... Tuy thế, dự luật này sẽ làm tăng thâm thủng ngân sách lên 1.5 trillion vì cắt thuế nhiều mà không thu lại đủ. Dự luật này cũng sẽ gặp nhiều chống đối của các kỹ nghệ, phe nhóm bị ảnh hưởng nặng do luật thuế thay đổi. Như chuyện giới hạn việc trừ thuế trả tiền mortgage, sẽ bị kỹ nghệ xây cất nhà cửa phá vì làm cho việc xây nhà mắc tiền ảnh hưởng vì không được trừ thuế nhiều! Hoặc giới hạn việc trừ thuế do đóng góp cho tiền bác ái sẽ bị các tổ chức quyên tiền chống đối vì sẽ ít người cho khi không được trừ thuế nhiều!

Điều quan trọng nhất là việc thâm thủng ngân sách quá đáng. Nhiều dân biểu và Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa chống việc ngân sách thâm thủng nên có thể sẽ không bỏ phiếu thuận cho dự luật này. Ngoài ra còn chuyện khi dự luật lên Thượng Viện, phe Cộng Hòa có 52 phiếu, Dân Chủ 48 phiếu. Chỉ cần 3 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa theo phe Dân Chủ chống lại, luật cắt thuế sẽ không qua được. Trong khi đó Trump gần đây dùng Twitter chửi 3 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa là McCain, Jeff Flake của Arizona và Bob Corker của Tennesse. Nếu 3 người này chơi Trump, bỏ phiếu chống bất kỳ dự luật nào do Trump đưa ra hay ủng hộ, sẽ không có đạo luật nào có thể thông qua Thượng Viện được!

Những ngăn trở trên cho thấy việc thông qua dự luật cắt thuế không phải là dễ. Cũng như thất bại của Trump và phe Cộng Hòa tại Quốc Hội trong việc hủy bỏ Obamacare và đưa ra luật mới về y tế, đã gặp nhiều chống đối ngay trong đảng Cộng Hòa và sau cùng đã không thể thông qua được tại Thượng Viện. Một sự thất bại của Cộng Hòa và Trump trong việc thông qua luật thuế mới sẽ làm dân chúng Hoa Kỳ đưa đến kết luận là Trump không thể làm được chuyện gì. Cũng như đảng Cộng Hòa tuy nắm chức vụ Tổng Thống, có đa số tại cả Hạ Viện và Thượng Viện, cũng không làm được việc gì cho ra hồn. Kết quả sẽ cuộc bầu cử midterm vào năm 2018 sẽ có triển vọng là dân chúng Hoa Kỳ bầu cho Dân Chủ đa số tại cả 2 viện.

Một sự thất bại của dự luật cắt thuế sẽ làm quả bóng của thị trường chứng khoán nổ tung. Stock xuống vài ngàn điểm là chuyện dễ xảy ra cho chỉ số Dow Jones, S & P, Nasdaq và thị trường chứng khoán sẽ đi vào thị trường gấu gọi là bear market!

Nền kinh tế Hoa Kỳ dù đang thịnh vượng nhưng nếu bị sụp đổ của thị trường chứng khoán sẽ dễ dàng đi vào suy thoái. Điều giản dị là Wall Street đều chắc mẩm luật cắt thuế sẽ thông qua. Nếu gặp khó khăn kéo dài và sau cùng thất bại, sẽ làm các nhà đầu tư thi nhau bỏ của chạy lấy người và gây ra quả bóng stock market bể tan tành ngay! Và kinh tế Hoa Kỳ lúc đó sẽ theo đà đi xuống và suy thoái!

Một cuộc chiến tranh với Bắc Hàn nếu xảy ra sẽ là yếu tố để kinh tế Hoa Kỳ rơi vào khủng hoảng. Điều này dễ hiểu vì chiến tranh với Bắc Hàn sẽ là cuộc chiến nguyên tử với tất cả những thảm họa kinh hoàng của nó. Nguy cơ chiến tranh nguyên tử này không phải là nhỏ vì Trump làm tổng thống và có ngón tay thò sẵn để nhấn nút dội bom!

Theo John Brennan, cựu giám đốc CIA, xác suất để chiến tranh với Bắc Hàn xảy ra là 20 đến 25%. Theo chuyên viên nghiên cứu về Bắc Hàn tại đại học John Hopkins là Joel S. Wit, mức xác suất cao hơn nữa là 40%. Richard Haass là chủ tịch Council of Foreign Relations cho rằng chiến tranh với Bắc Hàn sẽ xảy ra ở mức 50% hay 60%. Trong khi đó quan điểm tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn, là chiến tranh sẽ chắc chắn xảy ra giữa Bắc Hàn với Hoa Kỳ và Kim Jong Un hiện đang tranh thủ để hoàn hảo hỏa tiễn liên lục địa với đầu đạn nguyên tử bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham cho biết Trump đã nói thẳng với Graham là nếu Bắc Hàn tiếp tục bắn thử hỏa tiễn, chiến tranh sẽ không tránh khỏi được!

Điều này cho thấy hiện nay dân chúng Hoa Kỳ còn quá ơ hờ với triển vọng chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn. Đặc biệt trên Wall Street, hiện nay gần như đã thành lãnh đạm quên đi hẳn mối nguy cơ chiến tranh với Bắc Hàn. Stock không còn đi xuống mỗi khi có chuyện Bắc Hàn đe dọa hay bắn thử. Và giá vàng đã đi xuống nhiều vì các nhà đầu tư gần như không sợ chuyện chiến tranh để mua vàng nữa!

Điều này cho thấy nếu chiến tranh xảy ra thực sự, thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ ngay vì bị bất ngờ và không tính trước. Nền kinh tế dĩ nhiên sẽ theo đuôi ngay sau đó để đi vào suy thoái tức khắc!

Tóm lại, hiện nay kinh tế Hoa Kỳ đang khấm khá và phát triển. Nhưng những đám mây đen vẫn tiếp tục bao phủ. Và chỉ cần những biến chuyển kể trên xảy ra, mọi sự sẽ khác ngay và nền kinh tế sáng lạng hiện nay sẽ đi vào cảnh mịt mờ bấp bênh dễ dàng!

frankie
11-20-2017, 09:18 AM
Trump dâng Á Châu cho Trung Hoa



Chuyến du hành Á Châu của Trump tuần lễ trước đây, bắt đầu bằng thăm Nhật, Đại Hàn, rồi sang Trung Hoa. Kế tiếp là Việt Nam để dự buổi họp của Liên hiệp kinh tế Á Châu – Thái Bình Dương (Asia- Pacific Economic Cooperation, viết tắt là APEC). Sau cùng Trump sang Phi Luật Tân để gặp nhà độc tài Duterte của xứ này Trump công khai ngưỡng mộ thành tích giết cả vài ngàn dân ghiền ma túy, bất kể luật pháp và nhân quyền!

Hai điểm nổi bật nhất trong chuyến du hành này của Trump. Điểm đầu là mong Tập Cận Bình gia tăng áp lực trên Bắc Hàn và hy vọng chặn được phần nào đe dọa của Bắc Hàn về bắn phi đạn nguyên tử thẳng tới Hoa Kỳ. Trump đã nhục nhã muối mặt nịnh bợ Tập Cận Bình hết mức! Khi còn ra tranh cử, Trump đã hô hào nếu đắc cử, ngày đầu tiên nhậm chức sẽ ký sắc lệnh để đánh thuế quan lên hàng hóa Trung Hoa tối đa, nhằm giảm thiểu đồ nhập cảng của Trung Hoa và đem lại việc làm cho dân chúng Hoa Kỳ. Nhưng khi thành tổng thống, Trump không còn nhắc nhở gì đến chuyện này nữa, lấy cớ là việc đối phó với Bắc Hàn là điều cần phải làm ngay và Hoa Kỳ phải nhờ Trung Hoa để áp lực lên Kim Jong Un.

Nhưng điều tệ hại hơn cả là không những Trump không dám đá động đến việc Trung Hoa đã “hãm hiếp” Hoa Kỳ, chữ Trump dùng khi ra tranh cử. Nhưng Trump đã nịnh bợ, khen ngợi Trung Hoa đã thành công trong việc chiếm lấy ưu thế khi mậu dịch với Hoa Kỳ trong một diễn văn Trump đọc khi sang Trung Hoa vừa rồi. Có nghĩa Trump công nhận Trung Hoa đã qua mặt được Hoa Kỳ, quá giỏi khi chiếm hết thị trường về sản xuất của Hoa Kỳ, gây ra yếu kém về kinh tế cho Hoa Kỳ trong khi Trung Hoa phát triển mạnh. Nhưng Trump không dám nói gì về chuyện ngăn chặn hàng hóa xuất cảng Hoa Kỳ của Trung Hoa, điều hứa hẹn chắc như đinh đóng cột của Trump những ngày vận động tranh cử!

Để thưởng cho Trump, Tập Cận Bình đã cho ký những giao kèo giữa những công ty của Trung Hoa và Hoa Kỳ lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Nhưng thực sự đây chỉ là những giao kèo đang nhẽ đã ký kết từ lâu, nhưng để lại đợi đến ngày Trump sang Hoa Kỳ. Hoặc những giao kèo vài tháng nữa mới ký kết nhưng đã được đưa lên sớm cho đúng ngày Trump sang, để kết quả thấy có nhiều giao kèo trong dịp này. Ngoài ra tuy nói cả trăm tỷ Mỹ Kim nhưng thật ra đây là những khế ước cho cả hàng mười hay hai mươi năm. Có nghĩa tuy là trăm tỷ nhưng kéo ra 20 năm nên giá trị hiện tại chỉ có vài tỷ Mỹ Kim. Nhưng khi đưa ra báo chí, con số đã được bịp bợm thổi phồng, để cho thấy là Tập Cận Bình đã tưởng thưởng cho sự cúi đầu thán phục của Trump bằng vài cục xương thừa, nhưng ngụy trang và đánh bóng là sơn hào hải vị, ban thưởng cho Tổng Thống của Hoa Kỳ!

Đối với Trung Hoa, Trump quỵ lụy như thế. Nhưng hai ngày sau tại Đà Nẵng, trước 20 nhà lãnh đạo các quốc gia của vùng Á Châu – Thái Bình Dương, Trump đổi giọng khác! Trump dùng chiêu bài tranh cử trước kia của mình, tuyên bố đặt Hoa Kỳ lên trên tất cả, America First, và sẽ không bao giờ ký kết một thỏa ước kinh tế trong vùng nào khác khi không đem lại lợi lộc cho Hoa Kỳ.

Trong văn bản đồng ký kết ngày thứ bảy 11 tháng 11 vừa qua của 20 quốc gia APEC, nguyên tắc của tự do mậu dịch được xác nhận như sau: “Chúng tôi công nhận việc làm của tổ chức mậu dịch quốc tế WTO là giữ đúng luật lệ mậu dịch để giữ cho tự do, cởi mở, bình đẳng, rõ ràng, theo nề nếp và bao trùm cho mọi quốc gia”. Nhưng Trump đã phản pháo, than phiền là Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế đã làm thiệt hại cho Hoa Kỳ, không giữ nguyên tắc tự do gì cả, nhưng đã lợi dụng dân chúng Hoa Kỳ, làm mất công việc, làm hãng xưởng và cả nhiều kỹ nghệ phải dời ra khỏi xứ Hoa Kỳ.

Như thế, không những với việc Trump rút lui ra khỏi thỏa ước kinh tế TPP, Trans Pacific Partnership, khi mới lên nhậm chức vào đầu năm, nay Trump còn ra mặt đi vào con đường cô lập hóa cho Hoa Kỳ trong buổi họp các quốc gia Á Châu – Thái Bình Dương APEC tại Đà Nẵng vừa qua. Có nghĩa Trump đã hai tay dâng cả miền Á Châu cho Trung Hoa của Tập Cận Bình. Vì hiện nay Trung Hoa đang tìm cách để thay thế Hoa Kỳ và lập ra những khối mậu dịch liên kết các quốc gia của vùng Á Châu - Thái Bình Dương, gồm 16 nước, trong đó có Nhật, Đại Hàn và Ấn Độ.

Cũng trong buổi gặp gỡ tại thành phố Đà Nẵng của Việt Nam vừa qua, 11 quốc gia trong thỏa ước kinh tế TPP -ngoại trừ Hoa Kỳ- đã họp và đi đến một thỏa thuận để hồi sinh lại thỏa ước kinh tế TPP giữa các quốc gia còn lại. Các xứ này gồm Nhật, Úc, Canada, Mexico, Singapore, Mã Lai, Việt Nam, Chí Lợi, Peru, Tân Tây Lan và Brunei. Thỏa thuận này gọi là Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, đã được chấp nhận trên nguyên tắc và sẽ được ký kết vào đầu năm 2018.

Công lao cho việc hồi sinh TPP là nhờ thủ tướng Shinzo Abe của Nhật. Ông này hy vọng là tiếp tục với việc ký kết giữa 11 quốc gia, sẽ tạo ra cái sườn để sau này Hoa Kỳ có thể sẽ gia nhập trở lại sau. Điều này có nghĩa thủ tướng Shinzo Abe cho rằng Trump nhiều phần sẽ không tồn tại lâu với chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Hoặc Trump sẽ bị truất phế với cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Mueller. Hoặc nếu không, Trump cũng chỉ có một nhiệm kỳ và người khác lên sẽ thấy tầm quan trọng của thỏa ước TPP và lúc đó Hoa Kỳ sẽ xin gia nhập lại TPP sau này.

Thực sự dù không có Hoa Kỳ, thỏa ước TPP với 11 quốc gia còn lại cũng sẽ là thỏa ước mậu dịch lớn nhất trong lịch sử. Con số thương vụ mậu dịch của 11 quốc gia này tổng cộng sẽ là 1/6 của tổng số mậu dịch toàn cầu. Một khi xong xuôi vào đầu năm đến, 11 quốc gia này sẽ có tự do mậu dịch với nhau mà không còn thuế quan nào cả giữa các nước. Ngoài ra những xứ như Việt Nam sẽ phải tôn trọng quyền nhân công hơn và sẽ giúp cải thiện nhân quyền. Theo Rufus Yerxa, chủ tịch Hội Đồng Mậu Dịch, một cơ quan đại diện nhiều công ty lớn của Hoa Kỳ như Walmart, Microsoft, Ford và nhiều đại công ty khác, việc Trump cho Hoa Kỳ rút lui khỏi TPP là một sai lầm chiến lược lớn lao và sẽ làm hại chính công nhân Hoa Kỳ.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là Hoa Kỳ đã nhường hẳn vai trò lãnh đạo cho Trung Hoa. Theo Jayant Menon, kinh tế gia của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu Asian Development Bank: “Hoa Kỳ đã mất chức vụ lãnh đạo. Và Trung Hoa đã nhanh chóng thay thế Hoa Kỳ ngay lập tức!”

Trung Hoa đã hưởng lợi lớn khi Trump rút lui khỏi TPP. Vì thoả ước này do chính quyền Obama bỏ công tạo dựng, có mục đích chính là ngoại trừ Trung Hoa khỏi mậu dịch của vùng Thái Bình Dương và ngăn chặn xứ này không dùng sức mạnh kinh tế để lấn áp và bành trướng lãnh thổ. Đây cũng là chiến lược quay trục pivot của Hoa Kỳ về Á Châu dưới thời Obama. Nhưng chưa thực hiện được đã bị Trump lên thay thế và ngu xuẩn hủy bỏ ngay. Lý do chỉ vì Trump muốn phá tất cả những gì là thành quả của Obama, bất kể đến chuyện đó có hại cho quyền lợi của Hoa Kỳ đến mức nào chăng nữa!

Với thỏa ước TPP bị hủy bỏ do Trump, cũng như thấy mục tiêu của Trump là kéo về cô lập hóa Hoa Kỳ, không muốn giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu, Tập Cận Bình đã cho bung ra ngay về kinh tế. Ngoài việc dụ 16 quốc gia Á Châu ký kết thỏa ước kinh tế với Trung Hoa, họ Tập còn cho tái tạo lại con đường Silk Road của thời xa xưa. Con đường này đi qua các quốc gia trước kia có mậu dịch với Trung Hoa bằng việc mua bán lụa. Tập Cận Bình đã cho đầu tư và xây cất lên đến hàng ngàn tỷ Mỹ Kim, có tham vọng nối liền Trung Hoa với Âu Châu bằng con đường mậu dịch cổ xưa Silk Road này.

Điều này chứng tỏ tham vọng của Trung Hoa đang muốn bành trướng trên toàn cầu và sẵn sàng để thay thế vai trò siêu cường của Hoa Kỳ trên mọi phương diện. Cái may của Tập Cận Bình là Hoa Kỳ đã bầu cho Trump lên thành tổng thống, quá phù hợp với những ước muốn, để họ Tập có thể thực hiện những tham vọng lớn lao là thay thề hẳn Hoa Kỳ trong vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Hiện nay Tập Cận Bình đang dùng ngón đòn Bắc Hàn để quay Trump mòng mòng như quay dế. Hoa Kỳ hiện giờ không có phương cách nào để giải quyết mối đe dọa nguyên tử của Bắc Hàn, chỉ còn những hứa hẹn bánh vẽ của Tập Cận Bình đưa ra trong mấy tháng đầu năm 2017 khi Tập Cận Bình và Trump gặp nhau tại Mar-a -Lago ở Florida. Trump đã dễ dàng mắc vào lưỡi câu của Tập Cận Bình nhử, bỏ hết những hứa hẹn khi tranh cử là sẽ gây ra cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa để ngăn chặn xứ này. Nhưng Trung Hoa thực sự cũng không áp lực lên được Bắc Hàn nhiều và có thể ngay chính bây giờ đang bị Kim Jong Un đe dọa là sẽ quay đầu hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử về Bắc Kinh nếu họ Tập dở trò hạ bệ và diệt Kim Jong Un. Nhưng dù sao đi nữa, Trung Hoa vẫn là nguồn tiếp tế thực phẩm và nhiên liệu dầu hỏa cho Bắc Hàn nên Trump vẫn bám víu vào hy vọng là cầu khẩn Tập Cận Bình giải quyết chuyện Bắc Hàn hộ cho mình!

Và để trao đổi, Trump đã sẵn sàng hai tay dâng hiến cả vùng Á Châu cho Trung Hoa, đã không nhắc nhở gì đến chuyện biển Đông, nơi Trung Hoa đã chiếm trọn và đã quân sự hóa hầu hết các hòn đảo tại Trường Sa và Hoàng Sa. Cũng như nhường hẳn việc mậu dịch của cả vùng Á Châu Thái Bình Dương cho Trung Hoa thao túng.
Có nghĩa với Trump còn làm tổng thống ngày nào, Hoa Kỳ sẽ chỉ còn là một quốc gia tầm thường, tự cô lập hóa, đi vào con đường suy thoái, tự hủy hoại. Quả là điều đáng buồn cho một cựu siêu cường quốc, nay đã phải nhường chức cho Trung Hoa lên làm lãnh đạo cho cả toàn cầu. Và cũng là một viễn ảnh kinh hoàng và điều thảm khốc cho nhân loại trong thế kỷ 21 này.

frankie
12-04-2017, 02:31 PM
Cắt thuế cho người giàu


Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật cắt thuế vào 2 giờ sáng thứ bảy 2 tháng 12 vừa qua, với tỷ lệ là 51 – 49. Tất cả các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ gồm 48 người đều bỏ phiếu chống, nhưng 51 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa đã bỏ phiếu thuận, ngoại trừ Thượng Nghị Sĩ Bob Corker của Tennessee chống lại với lý do là tăng thâm thủng ngân sách quá nhiều!

Như vậy sau cùng đạo luật cắt thuế đã được cả 2 viện thông qua, với Hạ Viện đã bỏ phiếu thuận cho một đạo luật một tháng trước đây. Hai đạo luật của Hạ Viện và Thượng Viện tuy giống nhau ở những điểm chính là cắt thuế cho công ty và cho cá nhân, nhưng khác biệt ở nhiều điểm phụ và sẽ cần phải thương thảo giữa hai ủy ban đặc biệt của hai viện để tạo thành một đạo luật thống nhất, trước khi đưa lên cho Trump ký và ban hành.

Điều quan trọng nhất cả Hạ Viện và Thượng Viện cùng đồng ý là sẽ cắt thuế cho các công ty từ 35% xuống còn 20%. Mức thuế nhẹ này Hạ Viện cho áp dụng ngay cho năm 2018 nhưng Thượng Viện bắt đợi một năm đến 2019 và sẽ là mức thuế vĩnh viễn. Lý do cắt thuế cho các công ty vì hiện nay trên thế giới, hầu như chỉ còn Hoa Kỳ là đánh thuế tiền lời các công ty cao ở mức 35%, các quốc gia khác đánh nhẹ hơn nên nhiều công ty Hoa Kỳ tìm cách trốn thuế bằng cách chuyển trụ sở của công ty sang ngoại quốc có mức thuế nhẹ. Thực sự chuyện thuế chỉ là một yếu tố, nguyên nhân chính cho các công ty xuất cảng công việc ra ngoại quốc như Trung Hoa, Ấn Độ, Mexico là vì giá công nhân rẻ, đem lại lợi nhiều hơn. Nhưng đảng Cộng Hòa vốn có giáo điều là cắt thuế nên dùng việc cắt thuế cho các công ty để khuyến khích các công ty ở lại Hoa Kỳ và tạo công việc cho dân chúng.

Hiện nay kinh tế Hoa Kỳ tương đối đã hồi phục gần như hoàn toàn sau kỳ Đại Suy Thoái 2008 và các công ty đã kiếm lời nhiều, vượt mức. Việc cắt thuế cho các công ty thực ra chỉ đem lại lời nhiều hơn nữa và sẽ đổ dồn vào túi của các chủ nhân ông, CEO cũng như giới quản trị, đã giàu lại càng giàu thêm! Trong một buổi họp gần đây của Gary Cohn là cố vấn về kinh tế cho Trump, với nhiều CEO của các đại công ty quan trọng nhất của Hoa Kỳ, Cohn đã hỏi với việc cắt thuế, bao nhiêu công ty sẽ dùng tiền lời nhiều hơn do thuế ít đi, để đầu tư, mở thêm cơ xưởng và mướn thêm nhân công. Rất ít người đã giơ tay là sẽ làm việc đó, đại đa số các CEO đều im lặng không nói gì, có nghĩa các CEO này thấy việc cắt thuế cho công ty sẽ không làm cho họ khuếch trương, đầu tư thêm cũng như không gia tăng số nhân công làm việc.

Kinh nghiệm trước kia cho thấy khi các công ty được cắt thuế, tiền lời do thuế ít sẽ được các CEO của các công ty cho tăng tiền dividend cho các người đầu tư mua stock của công ty, hoặc các CEO này cho mua chính stock của công ty trên thị trường gọi là stock buyback. Khi làm việc này, số lượng stock lưu hành giảm đi làm giá stock tăng lên. Có nghĩa khi chính phủ cho cắt thuế, các công ty được thêm tiền sẽ chuyển hoàn tiền thặng dư cho các người đầu tư mua stock. Mà những kẻ đầu tư trên Wall Street là giới 1%, tức giới giàu có nhất của xã hội, sẽ được hưởng lợi tối đa do việc cắt thuế. Đa số dân chúng tức 99% giới còn lại sẽ không hưởng lợi gì cả hay chỉ tối thiểu!

Ngoài việc giảm thuế corporate tax tức cắt thuế cho các công ty lớn chỉ còn gần một nửa mức cũ, đạo luật của Hạ Viện cắt thuế cho các xí nghiệp nhỏ hơn, gọi là pass-through business. Những xí nghiệp này như của gia đình, hay tổ hợp nhỏ, kiếm lời sẽ phải đóng thuế theo mức cá nhân khi khai thuế, với mức tối đa là 39.6% như hiện nay. Hạ Viện cho cắt mức thuế này xuống còn 25%, Thượng Viện cho khấu trừ deduction tiền lời của xí nghiệp ở mức 23% khi khai thuế. Chưa biết đạo luật sau cùng sẽ theo bên nào, nhưng dù sao đi nữa, đây sẽ là cắt thuế có lợi nhiều cho người giàu. Vì chủ nhân các xí nghiệp này dĩ nhiên cũng thuộc loại 1%, tức những người giàu nhất của xã hội!

Đối với cá nhân, đạo luật của Thượng Viện cho cắt nhiều hơn của Hạ Viện. Cho thuế của cặp vợ chồng, married filing jointly, mức thuế của Thượng Viện từ 10% đến 38.5% với 7 mức thuế. Hạ Viện có 4 mức thuế 12%, 25%, 35%, 39.6%.. Chưa biết sau cùng đạo luật thống nhất sẽ theo mức thuế nào nhưng tựu trung, cá nhân khi khai thuế sẽ thấy có giảm được chút đỉnh! Tuy nhiên đạo luật của Thượng Viện chỉ cắt thuế cho cá nhân cho đến năm 2025, sau đó sẽ trở lại như cũ! Hạ Viện cho cắt luôn, vĩnh viễn!

Lý do Thượng Viện chỉ cho cắt thuế cá nhân chỉ vài năm vì con số thâm thủng ngân quỹ đã lên quá đáng, lên đến 1.5 trillion Mỹ Kim. Và theo qui luật của Thượng Viện, nếu thâm thủng hơn nữa, Thượng Viện sẽ phải cần hơn 60 phiếu để thông qua, không phải chỉ là đa số thường. Nên thủ lãnh Mitch McConnell tính toán là chỉ cho cắt thuế cá nhân tạm thời mới cứu vãn được đạo luật vì chỉ cần đa số của Cộng Hòa để thông qua, không cần đến phiếu của Dân Chủ!

Có nghĩa việc cắt thuế cho cá nhân chỉ là bánh vẽ! Điều căn bản phe Cộng Hòa nhắm vào là cắt thuế cho công ty corporate tax và cho giới người giàu có của các xí nghiệp pass-through, ngoài ra cá nhân lợi tức thấp chỉ cho cắt thuế tượng trưng, tạm thời vài năm để khỏi kêu ca, sau đó là mặc kệ, thuế có lên lại hay không, Thượng Viện không cần biết đến!

Theo một ước tính, trên 80% mức lợi do việc cắt thuế sẽ đổ dồn về cho giới giàu có, với mức lợi tức mỗi năm trên 500,000 Mỹ Kim. Ngoài ra việc cắt thuế cho công ty từ 35% xuống 20% sẽ đem lại lợi lớn cho các công ty, do đó giá stock trên thị trường chứng khoán sẽ tăng vọt. Người giàu có hầu hết đều có tài sản nhờ bất động sản và stock. Cắt thuế sẽ làm giá trị các tài sản này tăng nhiều hơn nữa. Và người giàu lại càng hưởng thêm lợi khi tài sản của mình lên vù vù, nhờ vào đạo luật cắt thuế của Quốc Hội!

Trong khi đó người nghèo hay giới trung lưu thấp, có mức lợi tức mỗi năm dưới 70,000 Mỹ Kim cho cặp vợ chồng, sẽ thấy thuế của mình không thay đổi gì mấy. Lý do là dù mức thuế giảm chút đỉnh, nhưng cũng chỉ vài trăm hay một, hai ngàn Mỹ Kim. Trong khi đó những khấu trừ deductions khi khai thuế bị cắt nhiều. Như trừ thuế địa phương và tiểu bang, local & state tax deductions, trừ tiền phí tổn y tế, giới hạn mức khấu trừ tiền lời trả góp nhà ..v.v..

Ngoài ra trong đạo luật của Thượng Viện còn có khoản bỏ thuế phạt nếu không mua bảo hiểm y tế. Hạ Viện không có điều này. Nếu việc bỏ chuyện phạt này còn giữ lại trong đạo luật sau cùng, ảnh hưởng sẽ lớn lao vô cùng cho Obamacare. Lý do là khi không có chuyện phạt này, những người trẻ, khỏe mạnh không ai mua Obamacare nữa. Lúc đó chỉ còn toàn người lớn tuổi hơn, nhiều bệnh tật hơn mua Obamacare. Các hãng bảo hiểm sẽ tăng tiền premium lên tối đa để gỡ lại nếu không muốn bị sạt nghiệp. Kết quả người dân của giới nghèo và trung lưu thấp sẽ phải đóng tiền bảo hiểm sức khoẻ lên rất nhiều, thêm vài ngàn đô la mỗi năm dễ dàng. Có nghĩa bao nhiêu lợi do cắt thuế lợi tức sẽ tiêu tan hay không đủ để trả tiền tăng cho bảo hiểm sức khoẻ!

Theo một ước tính của cơ quan ngân sách của Quốc Hội, 18 triệu người dân sẽ mất bảo hiểm y tế vì không mua hay vì không đóng nổi tiền chi phí cho bảo hiểm! Có nghĩa với giới nghèo hay giới trung lưu thấp, đạo luật cắt thuế sẽ gây ra tai hại rất nhiều trong những năm đến vì bớt tiền thuế không đáng kể, trong khi mất những quyền lợi khác, nhất là bảo hiểm y tế.

Chưa hết! Hai giáo điều căn bản của đảng Cộng Hòa là cắt thuế và giữ cho ngân sách quốc gia thăng bằng, không bị thâm thủng quá độ làm tăng món nợ quốc gia. Đạo luật cắt thuế một khi thành hình sau cùng giữa Hạ Viện và Thượng Viện và thành luật vào cuối tháng 12 này khi Trump ký, sẽ gây ra thâm thủng ngân sách là 1.5 trillion trong 10 năm đến. Có nghĩa mỗi năm ngân sách quốc gia Hoa Kỳ hao hụt thêm 150 tỷ Mỹ Kim. Số tiền này sẽ phải được cân bằng bằng cách cắt giảm chi tiêu.

Cộng Hòa hiện còn đòi tăng chi tiêu Quốc Phòng nên chỉ có thể cắt việc chi tiêu về xã hội. Thủ lãnh Hạ Viện Paul Ryan đã nói đến chuyện cắt các chi phí cho người nghèo như Medicaid, food stamps, welfare. Cũng như Medicare có thể sẽ phải cắt 200 tỷ Mỹ Kim trong những năm đến. Paul Ryan cũng nói đến chuyện cải tổ Social Security. Dĩ nhiên nói là cải tổ nhưng đối với phe Cộng Hòa, có nghĩa là sẽ cắt giảm. Vì chi tiêu về An Ninh Xã Hội và Medicare là 2 mục lớn nhất cho ngân sách quốc gia Hoa Kỳ và càng ngày càng tăng trưởng!

Như thế sau khi đạo luật cắt thuế được Trump ký cuối tháng 12 này để thi hành cho năm 2018, Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ bắt đầu tấn công đến những chi tiêu về xã hội để bù lại cho thâm thủng ngân sách do việc cắt thuế. Welfare, food stamps, Medicaid, Medicare sẽ bị thẳng tay cắt giảm với hậu quả rơi vào đầu những người nghèo và cho giới trung lưu thấp.

Trong cuộc bầu cử 2016 vừa qua, giới dân chúng da trắng, nghèo hay trung lưu thấp sinh sống tại các tiểu bang bảo thủ nhất của miền Nam hay những tiểu bang có các nền kỹ nghệ suy đồi của vùng Midwest, Northeast đều bầu cho Trump và cho Cộng Hòa. Nhờ thế Trump thắng cử và phe Cộng Hòa tiếp tục giữ đa số tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện.

Những người này không bao giờ ngờ đến là những hứa hẹn và hô hào của Trump sẽ đưa đến hậu quả là đạo luật cắt thuế hoàn toàn chỉ cho giới giàu có 1% của xã hội. Và họ sẽ phải trả giá quá đắt cho đạo luật cắt thuế này. Không những thế, tất cả những căn bản về An Sinh Xã Hội, về mạng lưới giúp đỡ người nghèo để không rơi vào cảnh khốn cùng, sẽ bị lần lượt phá nát. Và Hoa Kỳ sẽ rơi vào một phân hóa đến tận cùng của cách biệt giàu nghèo.

Chưa bao giờ kể từ thập niên 20’s đến nay, sự cách biệt giàu nghèo trong xã hội Hoa Kỳ lại trầm trọng như giai đoạn hiện tại. Và với đạo luật thuế mới này, cũng như những chương trình thay đổi về xã hội của đảng Cộng Hòa trong tương lai, những xáo trộn cho quốc gia Hoa Kỳ sẽ không biết đâu mà lường được!

frankie
12-19-2017, 01:42 PM
Sách nhiễu tình dục



Các vụ tố cáo về sách nhiễu tình dục hiện đang nổ lớn tại Hoa Kỳ, biến thành một phong trào có tầm vóc thay đổi cả xã hội cũng như ảnh hưởng lan rộng trên mọi lãnh vực, kể cả về chính trị tại Hoa Kỳ.

Khởi đầu từ năm ngoái với các vụ kiện về sách nhiễu tình dục của Bill Crosby, nổi tiếng trên TV. Kế tiếp là những vụ tai tiếng và tố cáo sách nhiễu tình dục của Bill O’Reilly của đài Fox. Trong hàng chục năm, O’Reilly đã bị kiện nhiều lần vì làm bậy tình dục, làm đài Fox phải mất vài chục triệu Mỹ Kim để bồi thường. Sau cùng, Fox đã phải đuổi O’Reilly vì thiệt hại và mang tiếng quá nhiều. Ngoài ra Roger Ailes là người có công sáng lập ra chương trình tin tức của đài Fox cũng bị tố cáo và bị nhiều nữ phóng viên hay người đọc tin tức trên đài tố và kiện là sách nhiễu tình dục. Đài Fox cũng phải cho Ailes nghỉ việc và sau đó tay này đã chết vào tháng 5/2017.

Những vụ sách nhiễu tình dục của nhiều người nổi tiếng và bị kiện cáo hay phải bồi thường những số tiền lớn từ năm ngoái, thực ra chỉ là mở màn khai diễn cho phong trào bùng nổ của phụ nữ Hoa Kỳ, bắt đầu mạnh dạn tố cáo những nhân vật tai to mặt lớn hay quyền thế trên mọi lãnh vực của xã hội, từ khoảng hai tháng nay.

Xúc tác cho phong trào này là một phóng sự điều tra của tờ báo New York Times về Harvey Weinstein, nhà sản xuất phim nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ và đã đoạt được rất nhiều giải Oscar từ hơn hai mươi năm nay. Weinstein đã tạo cơ hội cho nhiều tài tử trở thành nổi tiếng khi được cho đóng các phim của Weinstein. Ảnh hưởng của tên này mạnh đến nỗi chính tài tử Meryl Streep trong một buổi trao giải thưởng về phim, đã gọi Harvey Weinstein là ông trời, God, cho ngành phim ảnh!

Lợi dụng quyền lực của mình có thể làm thành công hay phá hủy nghề nghiệp của một tài tử mới vào nghề, Weinstein đã đòi hỏi chuyện tình dục với hầu hết những nữ tài tử muốn được cất nhắc để đóng vai chính cho các phim của Weinstein. Với phóng sự điều tra của tờ New York Times và sau đó là tờ New Yorker magazine, rất nhiều tài tử nổi tiếng đã ra mặt để tố Harvey Weinstein sách nhiễu tình dục, trong đó có Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Daryl Hannah, Selma Hayek..v.v.. Cho đến tháng 12/2017 này, đã có 84 nữ tài tử công khai ra mặt để tố cáo Harvey Weinstein theo tờ USA Today, chưa kể còn nhiều người dấu tên khác. Đặc biệt trong số 84 tài tử công khai tố cáo này có một tài tử Việt Nam là Vũ Thu Phương đã viết trên Facebook ngày 10 tháng 10, tố Weistein sách nhiễu tình dục mình trong một căn phòng khách sạn năm 2008 và tường thuật trên Vulture và Huffington Post.

Harvey Weinstein hiện đã bị đuổi khỏi chính công ty phim ảnh hai anh em Bob và Harvey Weinstein sáng lập và đang bị cảnh sát tại New York cũng như London điều tra để đưa ra tòa về tội hãm hiếp.

Nhưng khi thấy những tài tử nổi tiếng như Ashley Judd và Angelina Jolie không còn sợ tai tiếng gì và mạnh dạn tố cáo Weinstein, các phụ nữ khác cùng hoàn cảnh bị sách nhiễu tình dục đã cảm thấy được khích lệ để ra mặt. Một phong trào trên Internet gọi là Me Too đã lôi cuốn và nổ bùng để khuyến khích phụ nữ ra mặt tố về chuyện sách nhiễu tình dục của những nhân vật quyền thế trên mọi lãnh vực.

Trong vòng hai tháng từ khi có vụ Weinstein, gần như không có ngày nào mà không có một hay nhiều vụ tố cáo các người nổi tiếng, được đăng trên báo hay trên TV, Internet. Đồng thời các báo chí cũng như TV thi đua để làm những phóng sự điều tra về sách nhiễu tình dục nên càng ngày càng có nhiều vụ hơn!

Những nhân vật nổi tiếng trên TV bị tố cáo sách nhiễu tình dục càng ngày càng nhiều. Mark Halperin, nổi tiếng về phân tích chính trị cho NBC News bị 12 người đàn bà tố, đã bị đài này đuổi ngay. Charlie Rose, đọc tin tức trên CBS buổi sáng, cũng như có chương trình trên PBS và Bloomberg, đã bị 8 phụ nữ làm việc cho Charlie Rose tố là làm bậy khi Rose kêu các phụ nữ này về apartment của mình để soạn tin tức, rồi sờ soạng hay cởi quần áo tồng ngồng, dù tay này đã 75 tuổi! Charlie Rose bị CBS, PBS và Bloomberg đuổi tức khắc, không cần điều tra lâu!

Một tay khác nổi tiếng hơn nữa là Matt Lauer, là anchor của NBC News buổi sáng đã 20 năm, rất được ái mộ và nể vì. Nhưng bị nhiều phụ nữ dưới quyền tố là sách nhiễu tình dục. Một người đã tố là Matt Lauer gọi vào văn phòng, bấm nút để cửa tự động khoá và sau đó đã hãm hiếp mình. Một phụ nữ khác tố là khi đi tường thuật về Olympics tại Sochi năm 2014, Matt Lauer đã sách nhiễu tình dục. Khi vụ này bị lòi ra, chairman của NBC News đã lập tức đuổi Matt Lauer ngay, không để lâu. Ngay chính những người anchorwomen cùng làm việc với Matt Lauer chỉ biết Lauer bị đuổi trong buổi sáng hôm đó!

Một loạt những nhân vật nổi tiếng khác trong ngành truyền thông cũng bị tố cáo sách nhiễu tình dục và bị đuổi hay mất chức ngay. Như Garrison Keillor của chương trình radio nổi tiếng Prairie Home Companion, John Lasseter của hãng phim Pixar, Russell Simmons là mogul, nổi tiếng của Def Jam Recordings bị 3 phụ nữ tố hãm hiếp, đạo diễn Brett Ratner, tay khôi hài nổi danh Louis CK, Michael Oreskes, giám đốc chương trình radio NPR..v.v.., đều đã bị đuổi hay mất chức khi vừa bị tố!

Các nam tài tử nổi tiếng như Kevin Spacey của “House of Cards” bị tố là gay, đồng tính luyến ái, sách nhiễu tình dục với nhiều trai trẻ làm việc khi đóng phim cũng bị đuổi ngay! Tài tử Dustin Hoffman, đoạt giải Oscar, bị tố làm bậy với nhiều nữ diễn viên khác hàng vài chục năm nay.

Ngoài ra rất nhiều người nổi danh của các nghành khác như Arthur Levine, điều khiển ban nhạc đại hòa tấu tại New York, cũng bị cho nghỉ vì bị tố sách nhiễu tình dục với các nam nhạc sĩ, lòi ra Levine là homosexual. Tay giám đốc ban vũ ballet ở New York là Peter Martins cũng bị tố làm bậy với các nữ vũ công và bị đuổi!

Ngành nhà hàng restaurants cũng là ổ cho các chủ nhân làm bậy. Mario Batali, nổi tiếng với nhiều tiệm ăn sang trọng, Johnny Luzzini, John Besh là các tay chefs nổi tiếng có show về nấu ăn trên TV đều bị tố làm bậy với cả vài chục đàn bà làm việc nhà hàng, đều phải từ chức hay bị đuổi!

Ngành được kính trọng là tòa án với các chánh án oai quyền, mặc áo thụng xử án người khác, cũng lòi ra là nhiều chánh án làm bậy. Như Alex Kozinski, chánh án tòa thượng thẩm liên bang tại California bị nhiều nữ luật sư khi làm thực tập với tay này tố là đem phim con heo ra chiếu để khích dục, rồi đề nghị chuyện bậy bạ! Bị tờ Washington Post làm phóng sự điều tra với nhiều nữ luật sư ra mặt đích danh tố Kozinski, có bà bây giờ là giáo sư đại học luật khoa. Kozinski ngoan cố chối hết. Nhưng khi bị tờ New York Times viết edirorial là Quốc Hội phải đưa tay này ra impeach, lý do là chánh án tòa liên bang làm việc cả đời, không thể đuổi được, chỉ có thể do Quốc Hội xử để truất phế; Kozinski buộc lòng phải tự mình từ chức!

Quan trọng hơn cả về chuyện sách nhiễu tình dục và ảnh hưởng lớn lao nhất là tác dụng của phong trào tố cáo này trên phương diện chính trị. John Conyers là dân biểu da đen, Dân Chủ, loại kỳ cựu nhất tại Hạ Viện bị nhiều phụ nữ tố là sách nhiễu tình dục trải qua 50 năm! Conyers đã phải trả tiền vài chục ngàn Mỹ Kim cho một bà làm phụ tá khi bị kiện là đòi hỏi chuyện sex. Conyers bị áp lực để phải từ chức vì đảng Dân Chủ muốn chứng tỏ là Dân Chủ không như Cộng Hòa, bênh vực các tay sách nhiễu tình dục! Bên phe Cộng Hòa thấy vậy cũng áp lực vài dân biểu Cộng hòa bị tố cáo làm bậy. Đầu tiên là Trent Franks của Arizona, bị tố là đòi nữ phụ tá mang bầu hộ vì vợ Franks bị hiếm muộn! Thủ lãnh Paul Ryan tại Hạ Viện đòi tay này phải từ chức ngay! Kế đó là dân biểu Blake Farenholt của Dallas bị ép phải tuyên bố là không ra tái cử khi bị tố là đã trả cho một phụ nữ dưới quyền 84,000 Mỹ Kim vì tội sách nhiễu tình dục.

Tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Al Franken của Dân Chủ tại Minnesota bị vài phụ nữ tố là khi chụp hình chung bị sờ soạng. Một người tố là Franken khi còn làm hề chọc cười trước khi thành Thượng Nghị Sĩ đã đè ra hôn bậy rồi lợi dụng lúc cô này ngủ giơ tay bóp vú! Lại còn có hình chụp để diễu! Nên khi cô này đưa hình ra, Franken không chối được. Sau đó tất cả các Thượng Nghị Sĩ đàn bà tại Thượng Viện đòi Franken phải từ chức! Đảng Dân Chủ muốn dùng Franken làm dê tế thần để sau này chơi Trump nên đã áp lực Franken phải từ chức!

Gần đây chuyện sách nhiễu tình dục đã làm cuộc tranh cử đặc biệt tại Alabama để bầu thượng nghị sĩ thay thế Sessions đi đến kết quả ngựa về ngược là Dân Chủ với Doug Jones thắng Roy Moore của Cộng Hòa. Moore bị hơn chục phụ nữ tố là khi còn làm công tố viện đã tán tỉnh và làm bậy với các thiếu nữ vị thành niên, có người lúc đó mới 14 tuổi. Moore chối hết nhưng sau cùng bị thua phiếu vì đa số phụ nữ, nhất là những người có con gái nhỏ, tẩy chay, hoặc bỏ cho Dân Chủ hoặc bỏ phiếu trắng hay cho ứng cử viên gọi là write-ins. Điều này đã làm đảng Dân Chủ khích lệ vô cùng vì thấy có cơ lật ngược thế cờ để chiếm lại đa số tại Hạ Viện và Thượng Viện cho kỳ tranh cử Quốc Hội năm 2018 sắp dến.

Lý do là Trump khi ra tranh cử bị 16 phụ nữ tố cáo là sách nhiễu tình dục. Ngoài ra còn có video “Access Hollywood” quay lúc Trump tuyên bố là vì mình nổi tiếng nên làm gì với đàn bà cũng được, kể cả chuyện bóp bộ phận sinh dục, họ cũng để cho làm! Mặc dù Trump chối hết mọi sự và vẫn thắng cử dù bị tố làm bậy. Nhưng với phong trào của phụ nữ thi nhau tố cáo này, đảng Dân Chủ hy vọng giới phụ nữ sẽ đặt nặng hơn chuyện làm bậy của Trump và đi với Dân Chủ thay vì Cộng Hòa trong kỳ bỏ phiếu sắp đến.

Chiến lược của Dân Chủ là chứng tỏ đảng Dân Chủ bênh vực quyền lợi phụ nữ, không tha thứ cho sách nhiễu tình dục. Nên đã hy sinh Al Franken để cho thấy Dân Chủ là quán quân về chuyện này, ngược với Trump và đảng Cộng Hòa. Một khi Dân Chủ lấy lại được đa số tại cả 2 viện, chuyện Trump làm bậy sách nhiễu tình dục sẽ được đưa ra điều tra và lấy cớ đó để cùng với vụ thông đồng với Nga do công tố viện đặc biệt Mueller đang điều tra, sẽ đưa ra để truất phế, impeach Trump.

Gần đây nhất bà Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand của New York đã kêu gọi Trump từ chức vì chuyện sách nhiễu tình dục. Trump chửi lại bằng Twitter là Gillibrand là loại cắc ké, lightweight, sẵn sàng làm đủ mọi chuyện chỉ để xin tiền giúp vận động tranh cử. Các tờ báo nhất là USA Today đã viết bài cho rằng Trump ám chỉ bà Gillibrand làm điếm để lấy tiền tranh cử! Tờ Newsweek kết tội Trump đã sách nhiễu tình dục bà Gillibrand bằng Tweet! Tờ USA Today đã viết một bài editorial chửi Trump là vô tư cách khi ám chỉ bà Gillibrand làm điếm để lấy tiền vận động. USA Today chửi thẳng Trump là không xứng đáng để rửa cầu tiêu cho Obama, cũng như không có tư cách để đánh giày cho George W Bush! Đài PBS cũng như CNN đã nhắc lại lời chửi trên Editorial này của USA Today để chơi Trump về chuyện sách nhiễu tình dục!

Tóm lại phong trào tố cáo về sách nhiễu tình dục đang nổ lớn tại Hoa Kỳ và có cơ hội để làm thay đổi hẳn bộ mặt của xã hội Hoa Kỳ cũng như ảnh hưởng lớn lao trên chính trị. Nếu chiến lược của đảng Dân Chủ dùng chuyện này để thành công trong kỳ bầu cử 2018 sắp đến, lấy lại được đa số tại cả hai viện và dùng chuyện sách nhiễu tình dục để đưa ra điều tra và truất phế Trump vào đầu năm 2019! Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
01-01-2018, 01:30 PM
Tiên đoán 2018


Năm 2018 sẽ là năm của nhiều biến loạn. Trước hết, tại Hoa Kỳ, chính trị sẽ thay đổi nhiều với sự vùng dậy của đảng Dân Chủ. Sau hơn một năm bị lâm vào trạng thái kích xúc do thắng cử của Donald Trump, những phản ứng của người dân bị ảnh hưởng nhiều do những chính sách của Trump và đảng Cộng Hòa đưa ra, đã tạo nên một làn sóng xanh, blue wave, màu xanh là biểu tượng cho Dân Chủ, trái với màu đỏ biểu tượng cho Cộng Hòa, để lấy lại Quốc Hội cho Dân Chủ cuối năm 2018.

Khởi đầu với những cuộc tranh cử trái mùa tháng 11, 2017 tại tiểu bang Virginia và New Jersey tranh chức thống đốc, hai ứng cử viên của Dân Chủ đã thắng cuộc. Ralph Northam của Dân Chủ đã thắng vẻ vang Ed Gillepsie của Cộng Hòa, trở thành thống đốc Virginia. Tại New Jersey, Phil Murphy của Dân Chủ thắng Kim Guadagno của Cộng Hòa với 14 điểm để thành thống đốc New Jersey. Đây được coi như là những phản ứng đầu tiên của người dân chống lại Trump để giúp cho Dân Chủ bỏ xa Cộng Hòa trong cuộc bầu cử. Ngay cả những chức vụ thấp hơn của tiểu bang cũng vào tay Dân Chủ và quốc hội của tiểu bang Virginia, trước giờ do Cộng Hòa nắm giữ cũng ngả theo Dân Chủ, dù rất sát nút.

Tuy nhiên, hai tiểu bang New Jersey và Virginia nghiêng về Dân Chủ theo truyền thống nên kết quả cũng không đáng ngạc nhiên cho lắm. Quan trọng hơn là cuộc bầu cử tại Alabama để bầu thượng nghị sĩ thay thế Jeff Sessions, trước kia là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa tại Alabama, nhưng được Trump bổ nhiệm là bộ trưởng tư pháp. Cuộc bầu cử đặc biệt tại Alabama này đáng nhẽ không có gì sôi động vì Alabama là tiểu bang bảo thủ cực đoan hàng đầu, theo Cộng Hòa và bỏ phiếu cho Trump với tỷ lệ cao nhất so với các tiểu bang khác. Có nghĩa Alabama được coi như thành trì kiên cố của Cộng Hòa. Nhưng điều tai hại là Roy Moore, ứng cử viên của Cộng Hòa vốn là tay bảo thủ quá khích, có thành tích chống đối lại án lệnh của liên bang khi Moore lúc trước là chánh án tối cao pháp viện của Alabama. Moore cho xây một tảng đá khắc mười điều răn, ten commandements, đặt tại pháp đình, bất chấp án lệnh liên bang là phải dời đi vì phạm luật phân chia tôn giáo và chính quyền. Moore bị truất phế, nhưng sau đó lại được dân Alabama bầu lại!

Có nghĩa đa số dân Alabama cũng bảo thủ cực đoan, theo tôn giáo phe Evangelicals, sẵn sàng bầu cho Moore lên bất cứ chức vụ gì! Trong cuộc tranh cử thượng nghị sĩ với Doug Jones của Dân Chủ, Moore coi như sẽ bóp mũi tay Dân Chủ tép riu này, chắc như bắp! Nhưng không ngờ Moore bị nhiều phụ nữ tố cáo là lúc còn trẻ, Moore chuyên môn quyến rũ và làm bậy với gái vị thành niên!

Đảng Dân Chủ đã lợi dụng phong trào tố cáo sách nhiễu tình dục đang lên như diều để vận động và sau cùng đã giúp cho Doug Jones ngựa về ngược thắng cử, cắt đa số của Cộng Hòa tại Thượng Viện xuống thành con số xít xao là 51-49. Điều này đã làm đảng Dân Chủ phấn khởi vô cùng. Vì tại một tiểu bang loại lạc hậu quá khích bảo thủ như Alabama, hàng nửa thế kỷ nay chưa bao giờ bầu cho Dân Chủ, nay chỉ vì Trump làm số dân ôn hòa không chịu nổi, cộng thêm với chuyện sách nhiễu tình dục của Roy Moore và Trump, đã ngả về Dân Chủ, chuyện phi thường tại Alabama!

Những dữ kiện về phỏng vấn cử tri đi bầu gọi là exit polls tại Alabama cho thấy dân da đen đã hăng hái đi bầu tối đa với tỷ lệ không thua kém gì lúc dân đen bỏ phiếu cho Obama trước đây. Có nghĩa dân da đen đã thấy được nguy hại do Trump đem lại nên hô hào nhau đi bầu cho đông để bỏ cho Dân Chủ. Ngược lại phe Cộng Hòa nhất là dân loại ôn hòa, có học, bất mãn vì những tuyên bố bậy bạ của Trump nên nản lòng ở nhà không đi bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử đặc biệt tại Alabama, sự khác biệt về dân đen nô nức đi bầu, trái với da trắng Cộng Hòa nản lòng ở nhà, đã đem lại thắng cử cho Doug Jones của Dân Chủ. Ngoài ra giới phụ nữ vì chuyện sách nhiễu tình dục cũng đã làm cán cân ngả về Dân Chủ nhiều.

Hiện nay đảng Dân Chủ đang nhắm vào cuộc bầu cử Hạ Viện và Thượng Viện vào tháng 11, 2018 và sẽ lợi dụng tối đa chuyện khích động dân thiểu số da đen và Hispanics cũng như giới phụ nữ, sôi động với phong trào sách nhiễu tình dục, để hô hào kéo nhau đi bầu đem lại lợi thế cho Dân Chủ.

Tại Hạ Viện, đảng Dân Chủ cần thắng thêm 24 ghế để chiếm đa số. Với tình trạng hiện tại, điều này cũng không có gì khó khăn. Lý do là số dân da trắng, nghèo hay trung lưu thấp, học vấn ít, hiện đã bắt đầu thấy bị ảnh hưởng tai hại do việc bầu cho Trump thắng năm ngoái. Nhiều người đã nói ra là thấy hối hận vì chuyện bỏ phiếu cho Trump của mình. Với luật thuế mới vừa được thông qua và ban hành ngày 1/1/2018, dù thuế có giảm được chút đỉnh cho dân nghèo nhưng cũng không thấm tháp gì vì 80% lợi lộc do cắt thuế đều đổ vào người giàu. Ngược lại giới nghèo và trung lưu thấp sẽ thấy bớt vài trăm tiền thuế một năm lại mất đi vài ngàn Mỹ Kim vì quyền lợi bị cắt!

Đầu tiên là chuyện bỏ tiền phạt nếu không mua Obamacare. Không có điều khoản này, các hãng bảo hiểm sẽ tăng tiền bảo hiểm sức khỏe lên tối đa. Lý do là vì chỉ còn người bệnh hoạn mua bảo hiểm, người trẻ và khỏe không sợ chuyện tiền phạt không mua bảo hiểm nữa. Các hãng bảo hiểm không muốn bị lỗ sẽ phải tăng tiền premium mua bảo hiểm mỗi năm vài ngàn đô la!

Ngoài ra những tiền khấu trừ do tiền lời phải trả khi mua nhà trả góp sẽ bị mất đi, nhiều người phải đóng thuế tăng lên. Giới trung lưu sẽ bị ảnh hưởng bất lợi, so với tỷ lệ thuế ít đi, không bù lại nổi! Giới nghèo ăn trợ cấp, medicaid sẽ thấy bị cắt giảm đi nhiều. Lý do là phe Cộng Hòa chủ trương cân bằng ngân sách. Khi cắt thuế bị thâm thủng 1500 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm, sẽ phải cắt chi tiêu về xã hội để bù lại. Kết quả người nghèo sẽ bị mất trợ cấp xã hội, Medicaid hết! Nếu Paul Ryan, thủ lãnh Hạ Viện thực hiện việc cắt giảm An Ninh Xã Hội và Medicare cho năm 2018 như đã hứa hẹn, người già sẽ thấy bị thiệt hại nhiều và sẽ có phong trào người già nổi dậy chống lại các chính sách của Trump và đảng Cộng Hòa trong năm 2018 này.

Như vậy trong sáu tháng cuối của năm 2018, giới nghèo và trung lưu thấp, người già sẽ ùn ùn bỏ rơi đảng Cộng Hòa và bỏ rơi Trump! Việc đảng Dân Chủ thắng thêm 24 ghế để giành đa số tại Hạ Viện sẽ xảy ra dễ dàng trong kỳ bầu cử tháng 11, 2018.

Tại Thượng Viện, Dân Chủ chỉ cần thêm 2 ghế để lật lại thế đa số 51 - 49 trên chân Cộng Hòa. Tại tiểu bang Arizona, thượng nghị sĩ của tiểu bang này là Jeff Flake đã tuyên bố sẽ không ra tái cử lại vì không chịu nổi Trump và đã chửi Trump tơi bời. Đảng Dân Chủ sẽ đưa một dân biểu tên Kyrsten Sinema ra tranh cử. Cộng Hòa nhiều phần sẽ đưa một ứng cử viên loại bảo thủ quá khích ra. Với đà tiến triển và làn sóng xanh hiện nay cho Dân Chủ, nhiều phần Dân Chủ sẽ thắng tại Arizona. Thượng Nghị Sĩ McCain cũng của Arizona hiện đang bị ung thư não bộ, khó thoát. Nên nếu McCain chết, một cuộc bầu cử mới để thế chỗ McCain cũng xảy ra và đem thêm hy vọng cho Dân Chủ lấy luôn ghế này của Arizona.

Tại Tennesse, thượng nghị sĩ Bob Corker cũng như Jeff Falke, chửi Trump tới tấp và tuyên bố không ra tái cử lại. Đảng Dân Chủ lập tức đưa một cựu thống đốc của Tennessee trước kia là Phil Bredesen ra tranh cử cho 2018. Ông này nhiều uy tín và dù Tennessee bảo thủ đa số theo Cộng Hòa, đảng Dân Chủ nhiều hy vọng sẽ bắt được thêm ghế của Tennessee cho tháng 11, 2018 này.

Tiểu bang Nevada, thượng nghị sĩ Heller của Cộng Hòa được coi như rất yếu và trong kỳ bầu cử tới sẽ dễ thua Jacky Rosen hay Dina Titus, là dân biểu đang tranh nhau để được đảng Dân Chủ đưa ra. Tiểu bang Nevada theo thăm dò dư luận nghiêng nhiều về Dân Chủ nên dù người nào của Dân Chủ đưa ra cũng sẽ thắng Heller của Cộng Hòa dễ dàng.

Như thế với ba tiểu bang kể trên nhiều phần sẽ đi với Dân Chủ để bầu thượng nghị sĩ kỳ tháng 11, 2018 tới đây, Dân Chủ có cơ hội để lấy đa số 52 - 48 tại Thượng Viện và nếu chiếm đa số luôn tại Hạ Viện, Dân Chủ sẽ kiểm soát cả 2 viện của Quốc Hội cuối năm 2018 này.

Điều gì sẽ xảy ra khi Dân Chủ nắm cả 2 viện? Truất phế Trump sẽ là ưu tiên số một! Hiện nay cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller vẫn tiếp tục tiến hành. Mueller đã buộc tội ba người dính líu đến Trump là Paul Manafort, điều hành cuộc tranh cử của Trump trước kia. Manafort ăn tiền của cựu tổng thống Ukraine và phải từ chức khi bị tờ New York Times tố cáo. Người khác bị Mueller buộc tội là cố vấn chính trị cho Trump là Papadopoulos, tìm cách để tạo ra cuộc gặp gỡ giữa Putin và Trump khi đang tranh cử. Quan trọng hơn cả là Mike Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, bị buộc tội khai gian với FBI. Flynn là người có triển vọng sẽ khai ra để buộc tội Trump là thông đồng với Nga để được Nga giúp đỡ để thắng Hillary Clinton.

Dĩ nhiên hiện nay Robert Mueller giữ bí mật, không cho biết Flynn đã chịu điều kiện gì để chỉ bị buộc tội rất nhẹ là khai gian với FBI. Tội này là cái cớ hình thức để dụ Flynn ra mặt khai đã nhận mệnh lệnh của Trump để thông đồng với Nga. Có nghĩa nếu Flynn buộc tội Trump, Flynn sẽ không bị thêm tội gì khác, chỉ bị tội khai gian với FBI, có thể chỉ bị phạt tiền hay giam lỏng tại nhà vài tháng..v.v. Nhưng một khi Flynn khai là đã nhận lệnh trực tiếp của Trump để liên lạc và thông đồng với Nga trong các việc hacking lấy e-mail và tài liệu của đảng Dân Chủ, lấy e-mail của Podesta là chủ tịch ban tranh cử của Hillary, hoặc thông đồng với chính quyền của Putin để tung ra những tin tức sai lạc fake news, trên Internet để làm hại Hillary. Tất cả các tội này nếu bị Flynn cáo buộc là do Trump sai khiến, sẽ là lý do chính đáng để Quốc Hội truất phế, impeach Trump.

Ngoài ra còn chuyện Mueller điều tra hồ sơ mật của Christopher Steele là cựu gián điệp MI 6 của Anh đã thiết lập với các lời cáo buộc là Trump bị Putin gài bẫy khi Trump sang Nga tổ chức thi hoa hậu Miss Universe hàng chục năm trước. Hồ sơ này tố là Trump ngủ với gái điếm của tình báo Nga, làm những chuyện bỉ ổi và bị thu hình. Hàm ý là Trump đã bị Putin gài bẫy làm bậy nên phải nhận mệnh lệnh của Putin sau này. Chính Comey là giám đốc FBI trước đây đã đem chuyện này ra hỏi Trump khi Trump vừa đắc cử và dĩ nhiên là Trump chối hết. Comey bị Trump đuổi vì Trump sợ cuộc điều tra của FBI. Và cũng chính vì Comey bị Trump đuổi nên phó bộ trưởng tư pháp là Rosenstein đã cử Robert Mueller làm Công Tố Viện đặc biệt để điều tra!

Mueller cũng đang thắt chặt vòng vây với các người trong gia đình của Trump là con trai Donald Trump Jr, con rể Jared Kushner, bị tung ra là tổ chức cuộc gặp tại Trump Tower với một nữ luật sư liên hệ với chính quyền Nga, đem tài liệu bẩn của Hillary Clinton cho ban tranh cử của Trump dùng.

Hiện nay chưa ai biết rõ cuộc điều tra của Robert Mueller sắp kết thúc hay chưa. Nhưng nhiều phần Mueller sẽ đợi đến gần kỳ bầu cử tháng 11, 2018 để tung ra lời buộc tội chính Trump là người ra lệnh và chịu trách nhiệm về tội thông đồng với Nga.

Mueller muốn có ảnh hưởng tối đa cho kết luận về cuộc điều tra nên có thể sẽ tung ra vài tuần lễ trước ngày bầu cử tháng 11 để phần thắng sẽ về tay Dân Chủ và như thế mới có hy vọng truất phế Trump được khi Dân Chủ giữ đa số tại cả 2 viện. Dĩ nhiên Trump sẽ không ngồi yên để Mueller làm chuyện này. Khi đánh hơi thấy Mueller sắp có đủ yếu tố để buộc tội chính Trump, Trump sẽ chơi đòn đuổi Mueller cũng như phó bộ trưởng tư pháp Rosenstein trước. Như vậy trong vòng hai hay ba tháng trước ngày bầu cử tháng 11, nhiều diễn biến sẽ xảy ra và Hoa Kỳ sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng hiến pháp khi Trump quyết định đuổi Mueller và ngăn chặn tất cả những dữ kiện Mueller thu thập được để ếm nhẹm hay thủ tiêu tất cả những cáo buộc của Mueller.

Điều gì khác Trump có thể sẽ làm khi vòng vây thắt cổ của Mueller đang xiết chặt dần? Là Trump sẽ ra lệnh để tấn công Bắc Hàn bằng bom nguyên tử, lấy cớ là Bắc Hàn đang sửa soạn để bắn hỏa tiễn liên lục địa tới thẳng Hoa Kỳ.

Ngày đầu năm 1 tháng 1, 2018, Kim Jong Un trong một bài diễn văn đã tuyên bố bàn giấy làm việc của mình đã gắn nút để sẵn sàng ra lệnh cho bắn hoả tiễn có bom nguyên tử tới thẳng Hoa Kỳ. Đây là trả đũa cho các châm chọc của Trump bấy lâu nay gọi Kim Jong Un là tiểu hỏa tiễn nhân, cũng như hứa hẹn là sẽ tiêu diệt Bắc Hàn với lửa và thịnh nộ, fire and fury! Trump cũng đã đọc diễn văn trước Liên Hiệp Quốc là sẽ san bằng Bắc Hàn nếu Bắc Hàn tấn công bằng bom nguyên tử.

Những trả đũa qua lại bằng lời dọa dẫm này sẽ dễ dàng đưa đến sự thực. Và chiến tranh thường xảy ra chỉ vì tính toán nhầm, đe dọa không phải lối hay quá đáng không rút lại được. Trump lại càng dễ dàng gây ra chiến tranh nếu thấy bị Mueller đe dọa và nguy hiểm bị truất phế gần kề, sắp thành sự thực.

Tóm lại tiên đoán cho 2018 sẽ là những biến chuyển có tầm vóc lớn lao cho Hoa Kỳ và cả toàn cầu, nhiều phần sẽ xảy ra trong 6 tháng cuối của 2018. Trump sẽ bị Mueller kết án. Trump sẽ đuổi Mueller. Làn sóng xanh của Dân Chủ sẽ lấy lại đa số cả Hạ Viện cũng như Thượng Viện cho Dân Chủ. Trump sẽ bị truất phế!

Và sau cùng, chiến tranh nguyên tử với Bắc Hàn và những tai họa kinh hoàng cho nhân loại có thể sẽ xảy đến trong những tháng cuối cùng của năm 2018 này!

frankie
01-19-2018, 01:25 PM
Không xứng đáng là tổng thống



Từ khi Trump lên làm tổng thống, có lẽ không có ngày nào là không có chuyện gì xấu xa của Trump được tung ra hay phơi bày. Và đây cũng là điều ao ước của Trump. Là muốn mọi người phải nói về mình, dù tốt, dù xấu. Và dĩ nhiên khi báo chí và TV nói về Trump, ngoại trừ đài Fox chuyên môn bênh Trump, các báo và TV khác chỉ lôi ra toàn chuyện xấu!

Gần đây nhất là vụ Trump họp với một số Thượng Nghị Sĩ để bàn về chuyện luật di trú. Trump đã đặt câu hỏi là tại sao những xứ da trắng như Norway không thấy di dân sang Mỹ, mà chỉ toàn là những quốc gia “shithole” như Haiti, các xứ Phi Châu đòi nhập cảnh vào Hoa Kỳ! Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Durbin đã xác nhận là Trump đã dùng từ ngữ shithole tức lỗ phóng uế, để chỉ dân da đen! Điều này chứng tỏ rõ ràng Trump là một kẻ kỳ thị hạng nặng, racist, không thể chối cãi được!

Nhưng Trump vẫn chối như thường! Trump thấy phản ứng nặng nề, bèn dùng Twitter chối là mình không nói như vậy! Trump có tài đặc biệt là chuyện gì dù hiển nhiên đến đâu, hễ khi nào bất lợi cho Trump là Trump chối biến, dù sự thật rành rành!

Việc Trump dùng một từ ngữ bẩn thỉu, hạ cấp để chỉ dân da đen là điều không xứng đáng cho tư cách của một tổng thống, lại là tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ! Không những thế, Trump đã ra mặt là một kẻ kỳ thị, racist. Không lạ gì trong vụ biểu tình tại Charlotteville của nhóm kỳ thị white supremacist, Trump đã bênh nhóm này, gọi là những kẻ đàng hoàng, fine people! Những nhóm kỳ thị như Ku Klux Klan hiện đã coi Trump như thần tượng. Và Trump hiện đang theo đuổi các chính sách để làm hại những giống dân không phải dân da trắng như: đen, Mễ, Ả Rập, dân Á Châu. Việc đòi xây tường ngăn cách biên giời Mễ và Hoa Kỳ ngoài chuyện ngăn cản di dân lậu, còn là chuyện kỳ thị dân Latino, Trump gọi dân Mễ sang ở lậu toàn là bọn giết người, hãm hiếp..v.v.. Việc Trump ban hành chỉ thị hành pháp cấm dân Muslim du lịch sang Hoa Kỳ, bề mặt là để ngăn khủng bố. Nhưng chính Trump đã tuyên bố là ngăn chặn dân Hồi Giáo không khác gì thời Đệ Nhị Thế Chiến, Roosevelt đã thi hành lệnh tập trung dân Mỹ gốc Nhật và giam giữ tại các trại tập trung.

Có nghĩa đối với Trump, chỉ có giống dân da trắng là xứng đáng được hưởng quyền lợi, các giống dân khác chỉ là thua kém, phải chịu thiệt thòi. Khẩu hiệu Trump tuyên truyền “Make America great again” là để cho dân da trắng, phải đổi lại là “Make white America great again” hay “Make America white again”.

Việc Trump ngang nhiên chứng tỏ mình là một kẻ kỳ thị thực ra là điều dễ hiểu. Vì Trump đã thắng cử nhờ vào 40% dân Mỹ cùng có quan niệm kỳ thị này đã bỏ phiếu cho Trump. Và căn bản gốc rễ của cử tri đoàn này đã chứng tỏ là dù Trump có tệ hại đến đâu đi nữa, tất cả những kẻ đã bỏ phiếu cho Trump đều chấp nhận và bỏ qua hết! Hầu hết thành phần da trắng nghèo, hay trung lưu thấp, học vấn thấp, thuộc dân sinh sống tại vùng nông thôn hay xa thành phố, hay tại các vùng miền Nam thuộc phe theo Confederates hồi nội chiến khi xưa vì chuyện bỏ nô lệ, đều theo Trump hết! Nên nói chuyện kỳ thị của Trump thực ra là đã đánh trúng tâm can của những người dân Mỹ này. Và họ tiếp tục ủng hộ Trump hết mình. Dù Trump có thiếu tư cách, không xứng đáng là tổng thống đến đâu đi nữa!

Tuần lễ trước, một cuốn sách đã được tung ra làm xôn xao dư luận và bán chạy như tôm tươi, hàng đầu trên Amazon. Cuốn sách này có tựa đề là: “Fire and Fury, Inside the Trump White House” của Michael Wolff. Điều đặc biệt là Wolff đã được Steve Bannon cho vào tòa Bạch Cung ăn ở hàng hơn nửa năm trời và được toàn quyền phỏng vấn tất cả mọi người làm việc trong Bạch Cung. Bannon lúc đó còn là người thân tín và tin cậy nhất của Trump, đề hoạch ra các chiến lược và chính sách cho Trump. Bannon sau này bị Trump đố kỵ vì nhiều người cho rằng Trump nhờ có Bannon nên mới thắng cử, có tờ báo còn gọi là “Tổng Thống Bannon”, ý nói Trump chỉ là bù nhìn. Trump điên lên cho đuổi Bannon sau đó. Nhưng khoảng thời gian Bannon còn được trọng dụng, Bannon đã cho Wolff được tha hồ phỏng vấn và thu thập tài liệu để ra cuốn sách.

Điều tai hại cho Trump là cuốn sách này của Wolff đã mô tả một tòa Bạch Cung hoàn toàn hỗn loạn, không ai biết phải làm gì và đau cho Trump hơn hết là những người thân tín nhất đều đã mô tả Trump như một kẻ bất tài, không xứng đáng để làm tổng thống!

Bộ trưởng tài chánh Steve Mnuchin và đổng lý văn phòng chief of staff cho Trump lúc đó là Reince Priebus đã gọi Trump là kẻ ngu xuẩn, idiot. Rupert Murdoch, chủ đài Fox bênh Trump nhưng nói chuyện với Wolff đã gọi Trump nặng hơn là “fucking idiot”. Bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson gọi Trump là “fucking moron”, thằng đần độn!
Phó đổng lý văn phòng, deputy chief of staff, Katie Walsh lúc đó gọi Trump là đồ con nít, “a child”. Cố vấn an ninh quốc gia McMaster gọi Trump là “a dope”, ở đây có nghĩa là stupid, dốt nát. Giám đốc hội đồng kinh tế Gary Cohn gọi Trump “dumb as shit”, ngu như phẩn!

Có nghĩa tất cả những người làm việc với Trump trong tòa Bạch Cung, theo cuốn sách của Wolff, đều cho rằng Trump không xứng đáng làm tổng thống, có thắng cử chỉ là chuyện hãn hữu, chó ngáp phải ruồi, chính Trump cũng không bao giờ ngờ được là mình có thể thắng cử!

Tuy nhiên điều tai hại nhất cho Trump vì cuốn sách của Michael Wolff là Steve Bannon đã chửi con trai của Trump là Donald Trump Jr trong vụ Trump junior họp với luật sư Nga tại Trump Tower và đang bị Mueller điều tra. Bannon đã gọi Trump Junior là phản quốc, treasonous và không có lòng ái quốc, unpatriotic. Có nghĩa Steve Bannon đã coi chuyện ban vận động tranh cử của Trump nhờ Nga để tìm chuyện xấu về Hillary và tung ra các e mails do gián điệp Nga lấy bằng hacking là chuyện phản quốc! Không khác gì Bannon đã cho rằng Trump có thắng cử chỉ là do Nga đã thông đồng trợ giúp và là chuyện phản quốc!

Sau khi tin này được tung ra, Bannon đã bị mất chức của cơ quan Breinbart News do chính Bannon gầy dựng, cũng như bị các tỷ phú tung tiền để giúp đỡ như gia đình Mercer, tuyên bố không muốn dính líu gì đến Bannon nữa!

Ngoài Bannon ra, cố vấn kinh tế cho Trump là Gary Cohn còn mô tả về Trump một cách xác thực và kinh hoàng hơn, chứng tỏ Trump hoàn toàn không có một chút tư cách và xứng đáng nào để giữ chức vụ cao trọng nhất của quốc gia Hoa Kỳ, Trong một e mail lưu truyền riêng trong tòa Bạch Cung của Gary Cohn mà Wolff kiếm được và cho đăng vào cuốn sách, Cohn viết về Trump như sau:

“Còn tệ hại hơn sự tưởng tượng nữa! Một kẻ ngu đần vây chung quanh bởi những tên hề! Trump không hề đọc gì hết! Một trang memo cũng không đọc. Một tóm tắt về chính sách cũng không đọc! Hoàn toàn không đọc gì cả! Trump họp với các nhà lãnh đạo quốc gia khác chỉ chừng nửa buổi họp là đứng dậy rồi! Chỉ vì chán quá!”

Những tiết lộ này trong cuốn sách của Michael Wolff cho thấy Trump hoàn toàn không xứng đáng và không có tư cách gì để làm tổng thống Hoa Kỳ. Bị chính những người tay chân thân tín và làm việc trong tòa Bạch Cung khinh bỉ, coi như một kẻ ngu đần, Trump hiện giờ chỉ làm việc từ 11 AM đến 6 PM, mỗi ngày coi TV đài Fox bênh Trump tối đa và ca tụng Trump, ngày nào cũng coi vài tiếng đồng hồ, lâu lâu xẹt qua đài CNN để nghe thiên hạ chửi mình ra sao. Trump vẫn tiếp tục đọc tờ New York Times hiện nay là tờ báo mỗi ngày đều có bài chửi Trump ra rả.

Buổi sáng Trump dùng Twitter để chửi bới lung tung hay chơi những người Trump ghét. Ngoài ra Twitter cũng là cách để Trump liên lạc và giữ niềm tin cho số dân chúng trung thành với Trump. Nên có chuyện gì xấu hay bất lợi, Trump dùng Twitter để chối hết, bất kể là có chứng cớ hay không, quan niệm của Trump là chối biến, không nhận bất cứ chuyện gì, không bao giờ coi là mình có lỗi, không hề hạ mình xin lỗi bất cứ ai!

Tóm lại, đất nước Hoa Kỳ hiện đang gặp tai họa lớn lao. Là có một người như Trump lên làm tổng thống. Vì hoàn toàn không có tư cách và xứng đáng gì để lãnh đạo một siêu cường quốc như Hoa Kỳ. Có lẽ vận mệnh quốc gia cũng như vận mệnh con người. Lúc thịnh lúc suy. Vận mệnh Hoa Kỳ bây giờ có thể tóm tắt trong 4 chữ như sau: “Nước Mỹ tiêu rồi!”

frankie
04-26-2018, 09:01 AM
Bàn cờ chiến lược Bắc Hàn



Trong việc đề nghị gặp gỡ thượng đỉnh Bắc Hàn và Hoa Kỳ, Kim Jong Un đã đưa ra những chiêu thức táo bạo và không ngờ đến, làm mọi người phải ngạc nhiên và e ngại, đặc biệt về phía Hoa Kỳ.

Sau khi đã chứng tỏ là Bắc Hàn giờ đây đã đạt được mức chế tạo bom nguyên tử cả về uranium lẫn hydrogen bomb và có khả năng bắn hỏa tiễn liên lục địa ICBM bao trùm cả lục địa Hoa Kỳ, Kim Jong Un tuyên bố Bắc Hàn đã đạt được mức trở thành cường quốc nguyên tử, ngang cơ với Hoa Kỳ!
Nhưng có khả năng nguyên tử, điều đó chỉ có nghĩa Bắc Hàn dùng nó để tự bảo vệ, không sợ Hoa Kỳ tấn công và tiêu hủy như Trump đã dọa là dùng “lửa và giận dữ”, fire and fury để san bằng Bắc Hàn mấy tháng trước đây. Đằng khác, Bắc Hàn có bom nguyên tử và bắn được tới Hoa Kỳ, có nghĩa Kim Jong Un có thể dùng khả năng nguyên tử để đe dọa Hoa Kỳ và tống tiền, blackmail để xây dựng kinh tế cho Bắc Hàn.

Đây chính là chủ trương Kim Jong Un đã đặt ra mấy năm trước đây khi lên nối ngôi bố là Kim Jong Il. Lúc đó, Kim Jong Un đã gọi đây là chính sách “byungjin”, có nghĩa là song tiến, cùng phát triển chế tạo vũ khí nguyên tử, song song với việc phát triển kinh tế cho quần chúng. Nhưng ngày thứ bảy 21 tháng 4, 2018 vừa qua, họ Kim tuyên bố thay đổi chính sách, giờ đây đã đạt được mục tiêu về nguyên tử, không cần đến cho nổ thử bom nguyên tử như trước. Cũng không cần cho bắn thử hỏa tiễn liên lục địa nữa. Vì đã đại thành công! Bắc Hàn đã có đủ khả năng và vũ khí để không kẻ thù nào dám tấn công. Bây giờ theo Kim Jong Un là lúc theo đường hướng chiến lược mới và dồn hết khả năng và tài nguyên quốc gia để phát triển kinh tế. Để chứng tỏ lời nói của mình, Kim Jong Un tuyên bố cho đóng cửa căn cứ thử bom nguyên tử độc nhất được biết trước đây. Dĩ nhiên Bắc Hàn còn những căn cứ bí mật khác mà Hoa Kỳ và quốc tế không biết đến. Nhưng bề mặt, điều này chứng tỏ thiện chí và quyết tâm của Kim Jong Un, đi theo đường hướng hoà hoãn mới!

Nhiều người cho rằng Kim Jong Un thay đổi chính sách vì hậu quả của chế tài kinh tế. Từ tháng 9 năm 2017, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã cho chế tài Bắc Hàn nặng nề. Những xuất cảng chính của Bắc Hàn như than, quặng sắt, quần áo và đồ biển bị cấm hết. Nếu theo đúng chế tài, 90% tiền kiếm được do xuất cảng của Bắc Hàn sẽ mất cả. Chế tài áp dụng cho nhập cảng cấm xăng nhớt vào Bắc Hàn, chỉ cho nửa triệu thùng dầu nhập cảng, giảm đi 90% so với năm trước. Ngoài ra hàng vài chục ngàn lao công Bắc Hàn làm việc tại Trung Hoa và các quốc gia khác bị đuổi về xứ, mất đi một nguồn lợi ngoại tệ đáng kể khi những nhân công này gửi tiền về cho gia đình.

Thực sự những chế tài kinh tế này chỉ mới làm ảnh hưởng nặng nề cho Bắc Hàn kể từ tháng 12 năm 2017, khi Trung Hoa cho áp dụng triệt để những cấm đoán do Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra. Nhưng Bắc Hàn vẫn tiếp tục hoạt động được như thường! Lý do là tuy Trung Hoa chính thức ban hành lệnh cắt giảm nhập cảng từ Bắc Hàn và hạn chế nhiên liệu bán sang Bắc Hàn, việc buôn lậu dọc theo biên giới hai nước lại nổ bùng! Tại thành phố Hyesan, cách Trung Hoa có một giòng sông nhỏ, xe vận tải buôn lậu chạy qua chạy lại như mắc cửi, với lính đóng hai bên bờ sông của hai xứ ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không hề xảy ra!

Dĩ nhiên tại các thành phố khác dọc theo biên giới hai nước, cảnh này đều xảy ra khắp nơi. Và chế tài kinh tế tuy khắt khe cũng không làm ảnh hưởng gì nhiều lắm đến kinh tế của Bắc Hàn. Bằng chứng là tại Bình Nhưỡng, thủ đô Bắc Hàn đèn điện vẫn sáng trưng ban đêm dù chế tài về dầu hỏa. Và giá cả hàng hóa cũng như trao đổi tiền tệ, vẫn thấy như thường, không thay đổi gì cả!

Điều này chưa nói đến theo kinh nghiệm trước đây, chế tài không làm lay chuyển được các nhà cầm quyền của Bắc Hàn. Như thập niên 90’s, Kim jong Il đã để cho dân chúng Bắc Hàn lâm vào nạn đói vì chế tài kinh tế, làm chết 2 triệu người dân Bắc Hàn. Nhưng Kim Jong Il vẫn mặc kệ và tiếp tục nắm quyền, chế tài đến mấy cũng không suy suyển gì!

Vì thế những lạc quan của một số phân tích gia tại Hoa Kỳ, cho rằng nhờ chế tài kinh tế nên Kim Jong Un mới thay đổi và đòi gặp thượng đỉnh với Trump, là điều tính toán sai lầm và quá ngây thơ!

Kim Jong Un khi thấy đã đạt được khả năng nguyên tử và hoả tiễn ICBM bắn tới Hoa Kỳ, hiện đã chiếm thế thượng phong. Và thời điểm đã chín mùi để họ Kim đổi được khả năng nguyên tử này ra tiền! Có nghĩa dùng thế trên chân về nguyên tử để tống tiền được Đại Hàn, Trung Hoa và Hoa Kỳ!

Từ đầu năm 2018, họ Kim đã liên tiếp đưa ra những thế chiến lược ngoạn mục để làm mất thăng bằng đối thủ và tạo ra những thay đổi để Kim Jong Un nắm được sự kiểm soát và dẫn dắt ba xứ trên vào bàn cờ chiến lược họ Kim tạo ra! Không ai tưởng tượng được là Kim Jong Un mới ba mươi mấy tuổi, lên thừa kế bố vài năm đã thành công đến thế. Trong suốt mấy chục năm, ông nội và bố, Kim Nhật Thành, Kim Jong Il, đeo đuổi việc chế bom nguyên tử không thành công. Chỉ vài năm nắm quyền, Kim Jong Un đã củng cố quyền hành tối thượng, sau khi giết dượng, giết anh và bao nhiêu tướng lãnh muốn làm phản. Rồi chế được bom nguyên tử, được hỏa tiễn liên lục địa ICBM, ngang cơ với Hoa Kỳ.

Nhưng bàn cờ chiến lược Kim Jong Un tạo ra để đưa tổng thống Moon của Đại Hàn, Tập Cận Bình của Trung Hoa và Donald Trump của Hoa Kỳ sa vào mê hồn trận là điều đáng kể hơn cả! Vì nguyên tắc của việc tống tiền blackmail là làm cho nạn nhân phải trả tiền đầy đủ. Nhưng phải làm sao để kẻ bị tống tiền hoan hỉ chi tiền, không thấy bị thương tổn nhiều lắm. Lại còn được những món lợi trước mắt để thoa dịu sự thực là đang bị tống tiền, blackmail. Điều này có lẽ Kim Jong Un đang thực hiện được!

Đầu tiên là việc Kim Jong Un cho lực sĩ Bắc Hàn tham dự Thế Vận Hội mùa đông vừa qua tại Đại Hàn. Lại còn cử sứ giả là em gái mình sang. Và mời ngoại trưởng và trùm gián điệp của Đại Hàn sang Bình Nhưỡng để gặp họ Kim. Mục đích là bắn tiếng để có cuộc hội nghị thượng đỉnh với Trump. Nhưng trước đó sẽ có họp mặt thượng đỉnh giữa họ Kim của Bắc Hàn và tổng thống Moon của Nam Hàn tại Panmunjom của vùng phi quân sự giữa Bắc Hàn và Đại Hàn vào ngày 27 tháng 4 này.

Đây là ngón đòn của Kim Jong Un lợi dụng chủ trương thống nhất Bắc Nam của Moon để đưa ra nhử. Kim sẽ đòi Đại Hàn viện trợ kinh tế, về kỹ thuật và hợp tác hai xứ để dùng nhân công Bắc Hàn sản xuất và xuất cảng. Đổi lại Kim Jong Un sẽ đưa ra viễn ảnh thống nhất hai miền Bắc Nam, dĩ nhiên sẽ theo một thể chế sau cùng sẽ dưới quyền kiểm soát của Kim Jong Un!

Đây là một hình thức tống tiền blackmail vì nếu chiến tranh xảy ra, Đại Hàn sẽ bị hủy diệt vì bom nguyên tử của họ Kim! Và Đại Hàn tuy chi tiền blackmail nhưng sẽ dưới hình thức trên con đường xây dựng đất nước hai miền, tiến tới việc thống nhất, điều cao đẹp người dân miền Nam Đại Hàn đều muốn!

Ngón đòn chiến lược Kim Jong Un đưa ra với Trung Hoa đã xảy ra tháng trước, khi Kim Jong Un bí mật dùng xe lửa đi từ Bình Nhưỡng sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình. Chỉ sau khi họ Kim đã về, lúc đó Trung Hoa mới cho công bố hình ảnh và TV về cuộc gặp giữa họ Kim và họ Tập.

Kim Jong Un không muốn Trung Hoa bị bẽ mặt vì cuộc gặp gỡ sắp đến giữa Kim và Trump. Vì Trung Hoa có vẻ như đã bị loại ra ngoài, không hề hay biết gì. Trong khi đó Bắc Hàn vẫn lệ thuộc vào viện trợ thực phẩm và năng lượng do Trung Hoa cung cấp.

Ngoài ra họ Kim cũng muốn gặp Tập Cận Bình, mặt đối mặt. Vì đây là truyền thống giữa hai nước. Bố họ Kim là Kim Jong Il cũng đã dùng xe lửa sang Bắc Kinh nhiều lần trước đây. Và theo đúng nguyên tắc của tống tiền blackmail, Kim Jong Un đã muốn Tập Cận Bình thấy là Bắc Hàn đã phải sang Bắc Kinh để triều cống, như một thứ giữ cho tự ái của Tập Cận Bình được thoa dịu.

Thực sự có lẽ Kim Jong Un đã ngầm cho Tập Cận Bình hiểu khi gặp gỡ là giờ đây Bắc Hàn đã có khả năng bom nguyên tử và phi đạn bắn tới Bắc Kinh dễ dàng vì quá gần. Có nghĩa đã kín đáo tống tiền blackmail họ Tập! Và Trung Hoa phải tiếp tục viện trợ cho Bắc Hàn, việc theo chế tài của Liên Hiệp Quốc chỉ là bề mặt. Và nhiều phần việc tống tiền này đã thành công. Vì trong một tháng gần đây việc buôn lậu giữa hai xứ đã tăng lên rất nhiều, giúp cho Bắc Hàn ổn định kinh tế hơn dù có chế tài của Hoa Kỳ và quốc tế!

Tuy nhiên mục tiêu chính cho chiến lược tống tiền của Kim Jong Un là nhắm vào Hoa Kỳ. Họ Kim đã tính toán là với một tổng thống không được coi là chính đáng như Trump, đang bị khó khăn vây bủa vì cuộc điều tra của Mueller. Và với đe dọa bầu cử tháng 11 sắp đến sẽ đem lại thắng lợi cho đảng Dân Chủ lấy đa số tại cả Hạ Viện và Thượng Viện, với đe dọa sẽ truất phế impeach Trump, Trump cần có thắng lợi lớn về ngoại giao và giải quyết chuyện Bắc Hàn để đi vào lịch sử, sẽ sa vào bẫy của họ Kim dễ dàng!

Và quả đúng như thế! Trump đã hồ hởi nhận lời gặp thượng đỉnh với Kim Jong Un ngay lập tức, không cần suy nghĩ, không bàn hỏi với cố vấn nào! Trump có tính tự cao tự đại, cho mình làm deal giỏi, sẽ úm ngay chú bé trẻ ranh Little Rocket Man, như Trump đã đặt tên cho Kim Jong Un. Và sẽ không ngờ là đang sa vào bẫy của họ Kim!

Trước hết, Kim Jong Un đã mở đường tối đa. Không đòi Hoa Kỳ phải rút 28000 quân đang đóng tại Đại Hàn về mới đàm phán. Sẽ ngưng tất cả những cuộc thử bom nguyên tử cũng như ngưng bắn thử hỏa tiễn. Bồi thêm là đóng cửa căn cứ thử bom. Trump cắn câu cả mồi câu lẫn lưỡi câu và tweet cuối tuần qua: “Đáng mừng! Tiến bộ lớn lao! Mong đến ngày gặp thượng đỉnh!”

Kim Jong Un sẽ cho nhử thêm khi họp thượng đỉnh, mặt đối mặt với Trump. Là sẽ cho phá hủy vài quả bom nguyên tử đang có sẵn, bỏ đi vài hỏa tiễn ICBM, để chứng tỏ thiện chí. Vì còn vài chục quả bom nguyên tử khác, dấu kín dưới lòng núi. Cũng như vài chục hỏa tiễn ICBM ngụy trang khắp nơi. Kim sẽ cho các chuyên viên Hoa Kỳ vào để kiểm soát và dò tìm chứng nhận là đã hết bom nguyên tử. Nhưng ai cũng thừa hiểu là Bắc Hàn vẫn còn khả năng nguyên tử và giữ đủ số lượng bom cũng như hỏa tiễn để dùng sau này. Cũng như khả năng chế tạo đã có sẵn, lúc nào chế thêm cũng được!

Và việc tống tiền blackmail của Kim Jong Un sẽ thành công. Với Trump tuyên bố kết quả mỹ mãn, giải quyết được chuyện Bắc Hàn, không còn là đe dọa nguyên tử cho Hoa Kỳ. Bắc Hàn sẽ được Hoa Kỳ cùng với Đại Hàn viện trợ tối đa, đổ tiền vào đầu tư, giúp cho kinh tế Bắc Hàn phồn thịnh. Cũng như tương lai hai miền Bắc Nam của bán đảo Triều Tiên nhiều phần sẽ được thống nhất trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của Kim Jong Un!

Tóm lại, cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Donald Trump và Kim Jong Un, nếu có xảy ra trong vòng một hay hai tháng sắp đến, có triển vọng để làm thay đổi hẳn cục diện chiến lược địa dư tại vùng Đông Bắc Á Châu, cũng như cho cả toàn cầu. Chúng ta hãy chờ xem.

frankie
05-10-2018, 10:35 AM
Thế chiến lược địa dư mới



Với Donald Trump làm tổng thống Hoa Kỳ đã hơn một năm và bắt đầu xông xáo hơn trên lãnh vực chính trị toàn cầu, điển hình là vụ gặp gỡ sắp đến với Kim Jong Un, thế chiến lược địa dư đã thay đổi hẳn và sẽ tiếp tục biến chuyển nhiều hơn nữa trong thời gian sắp đến.

Gần đây nhất, Trump đã ra lệnh cho bộ Quốc Phòng nghiên cứu để giảm thiểu số quân lính Hoa Kỳ đang đồn trú tại Đại Hàn. Điều này xảy ra mặc dù Kim Jong Un không còn đòi hỏi Hoa Kỳ phải rút hết quân mới đàm phán. Trong các cuộc thương thuyết từ mấy chục năm nay giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, điều kiện của Bắc Hàn đưa ra là Hoa Kỳ không còn đóng quân tại Đại Hàn trước khi Bắc Hàn giải giới vũ khí nguyên tử, đã làm bế tắc đàm phán. Nay Kim Jong Un nhất quyết muốn gặp mặt đối mặt với Trump nên đã bỏ điều kiện này.

Nhưng Trump hoặc muốn chứng tỏ thiện chí của Hoa Kỳ với Bắc Hàn, hoặc muốn tiến hành con đường đã hứa hẹn khi ra tranh cử, là sẽ rút quân tại Đại Hàn và Nhật về, đã bắt bộ Quốc Phòng sửa soạn để giảm thiểu số quân đồn trú tại phía Nam của Đại Hàn, cách xa thủ đô Seoul và vùng phi quân sự. Lý do là để bảo vệ quân lực Hoa Kỳ và gia đình binh sĩ trường hợp chiến tranh xảy ra và Bắc Hàn nã trọng pháo từ vùng phi quân sự tiêu hủy thủ đô Seoul.

Số quân đội Hoa Kỳ đóng tại đây thực sự chỉ còn 1/3 số quân hồi thập niên 1990’s, hiện nay khoảng 28,000 quân. Thời tổng thống Carter đã cho giảm số quân Hoa Kỳ tại Đại Hàn. Thời tổng thống Bush bố, lực lượng nguyên tử chiến thuật đã rời khỏi Đại Hàn và dời về đảo Guam hay trên các tiềm thủy đĩnh nguyên tử canh phòng ngoài khơi. Đến thời Bush con, bộ trưởng quốc phòng Rumsfeld đã bắt 10,000 quân đóng tại Đại Hàn phải sang Iraq chiến đấu. Từ đó số quân Hoa Kỳ giảm dần, chỉ còn ở mức 23,500 đến 28,500 đồn trú.

Nhưng đối với Trump, lực lượng Hoa Kỳ này không cần thiết và tốn kém. Khi tranh cử, Trump hứa hẹn sẽ rút hết quân Hoa Kỳ tại Đại Hàn và Nhật về. Hay ít nhất sẽ bắt chính phủ hai quốc gia này phải trả hết tiền phí tổn cho việc đóng quân của Hoa Kỳ! Hiện nay theo một thỏa ước sẽ hết hạn vào cuối năm 2018, Đại Hàn phải trả một nửa phí tổn cho việc đóng quân tại đây của Hoa Kỳ, hiện lên đến 800 triệu mỹ Kim một năm. Nhưng Trump đòi Đại Hàn bắt đầu năm đến phải trả hết là 1.6 tỷ Mỹ Kim. Nếu không sẽ rút hết quân về! Nay nhân có cuộc gặp sắp đến với Kim Jong Un, Trump cho công khai luôn là sẽ cho giảm hay rút hết quân. Vừa để áp lực Đại Hàn, vừa lấy điểm với họ Kim, trước kia Trump ngạo là tiểu –hỏa-tiễn-nhân, nay đã kính cẩn gọi Kim Jong Un là người đáng được kính trọng, nể vì!

Những biến chuyển này cho thấy hai phe Bắc Hàn và Hoa Kỳ đặt nặng cho một cuộc gặp gỡ thành công giữa Kim Jong Un và Trump, sẽ xảy ra vào ngày 12 tháng 6 này tại Singapore. Và sẽ tìm đủ cách để đạt được một thỏa thuận để có được một hòa ước chính thức chấm dứt cuộc chiến Triều Tiên. Lý do là từ hơn 50 năm nay, chỉ có thỏa thuận ngưng bắn giữa hai phe nhưng chưa bao giờ có được hòa ước ký kết chính thức chấm dứt chiến tranh. Trump sẽ nhượng bộ nhiều để được tiếng là thành công trong việc giải quyết Bắc Hàn, điều bao nhiêu đời tổng thống Hoa Kỳ trước kia không làm được và Trump sẽ đi vào lịch sử nếu cuộc họp với họ Kim thành đạt theo ý muốn.

Kim Jong Un sẽ đưa ra mồi nhử là giải giới vũ khí nguyên tử và hoả tiễn liên lục địa. Nhưng ai cũng ngầm hiểu là Bắc Hàn không bao giờ thật sự sẽ phá hủy hết các vũ khí nguyên tử của mình. Nhiều phần sẽ cho trình diễn hủy căn cứ thử bom, cho hai ba quả bom tháo bỏ và phá hủy vài hỏa tiễn ICBM. Nhưng dĩ nhiên còn vài chục quả bom nguyên tử dấu kín trong lòng núi, cũng như cả trăm hỏa tiễn lưu động ngụy trang trong rừng sâu núi thẳm, các chuyên viên quốc tế bỏ cả đời cũng không tìm ra nổi!
Điều quan trọng là Trump không cần biết đến! Chỉ cần Bắc Hàn chứng tỏ trình diễn và được công nhận là đã giải giới nguyên tử hoàn toàn, sự thực ra sao, điều đó tính sau!

Để trao đổi, Bắc Hàn sẽ được Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc bỏ hết các chế tài về kinh tế. Đồng thời, Đại Hàn sẽ đổ tiền vào đầu tư và xây dựng hạ tầng cơ sở kinh tế cho Bắc Hàn. Hoa Kỳ cũng sẽ viện trợ tối đa, với mục tiêu chính là giúp Bắc Hàn không còn lệ thuộc kinh tế vào Trung Hoa, đặc biệt là thực phẩm và nhiên liệu dầu xăng.
Điểm này hiện nay đã được chứng tỏ là làm Trung Hoa lo ngại rất nhiều! Vì Tập Cận Bình đã thấy được con đường đang tiến tới của Kim Jong Un là thoát ra khỏi vòng kiềm chế của Trung Hoa.

Từ khi Kim Jong Un lên cầm quyền mấy năm nay, để củng cố quyền hành, họ Kim đã cho sát hại rất nhiều tướng lãnh nghi ngờ là làm phản. Đầu xỏ là chồng của người cô ruột của mình. Tay này khi Kim Jong Un mới lên thay bố là Kim Jong Il, nắm quyền hành như một thứ quốc phụ với ấu chúa trẻ con, không kinh nghiệm gì. Nhưng Kim Jong Un đã lật ngược thế cờ cho bắt và giết luôn, cùng với nhiều tướng lãnh thân Tàu là tay chân của người dượng. Sau đó Kim Jong Un cho bắt và giết gần hết những tay trong quân đội và chính quyền thân Tàu. Nên không lạ gì Kim Jong Un muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của Trung Hoa, đặc biệt về phương diện kinh tế.

Chứng tỏ sự lo ngại của Trung Hoa về mục tiêu của Kim Jong Un, Tập Cận Bình đã phải cử bộ trưởng ngoại giao là Wang Yi, ngày thứ năm 3 tháng 5 tuần lễ vừa qua đã sang Bình Nhưỡng gặp Kim Jong Un. Wang Yi nhắc nhở là Trung Hoa luôn luôn là người bạn tốt của Bắc Hàn, dù gần đây phải theo điều lệ của Liên Hiệp Quốc để chế tài Bắc Hàn. Nhưng bây giờ sẽ thả lỏng chuyện mậu dịch, cho nhân công Bắc Hàn vào làm việc lại tại Trung Hoa và giúp Bắc Hàn xây cất đường xá, đường rầy xe lửa và nhận Bắc Hàn vào chương trình kinh tế gọi là Belt and Road Initiative của Trung Hoa để phát triển kinh tế. Wang Yi cũng mở đường cho cuộc viếng thăm Bắc Hàn của Tập Cận Bình, sẽ xảy ra sau khi Trump gặp họ Kim.

Những ve vãn này của Trung Hoa với Bắc Hàn cho thấy Tập Cận Bình giờ đây đã tính đến chuyện Bắc Hàn sẽ quay mặt để đi thẳng với Hoa Kỳ, loại bỏ Trung Hoa ra ngoài sau cuộc gặp gỡ với Trump sắp đến.
Điều làm Trung Hoa lo ngại hơn cả là Hoa Kỳ sẽ chấp nhận để Bắc Hàn giữ khả năng nguyên tử của mình, dù dưới danh nghĩa là đã giải giới hoàn toàn. Nhưng một khi Bắc Hàn phát triển được kinh tế với sự trợ giúp của Đại Hàn và Hoa Kỳ, Bắc Hàn với khả năng nguyên tử không suy suyển sẽ rơi vào quỹ đạo của Hoa Kỳ để trấn áp và kiềm chế Trung Hoa với vòng đai nguyên tử tại vùng Đông Bắc Á Châu.

Một yếu tố khác nữa làm Tập Cận Bình phải lo âu chính là Nhật Bản. Trump cũng đòi rút 40,000 quân Hoa Kỳ đang đóng tại Okinawa về, chính là vì lý do tiền! Trump cũng đòi Nhật phải trả hết các phí tổn của quân lực Hoa Kỳ đồn trú tại đây. Ngoài ra khi tranh cử, Trump cũng đưa ra ý kiến tại sao Nhật không tự phát triển vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ, mà lại cần đến dù che nguyên tử của Hoa Kỳ.

Đây chính là điều Nhật với thủ tướng Abe đang muốn tiến tới. Trước hết là thay đổi hiến pháp Nhật do tướng McArthur viết năm 1945, chỉ cho Nhật có quân lực để tự vệ, không cho tham dự vào chiến tranh. Abe muốn đổi hiến pháp để Nhật phát triển quốc phòng và tạo ra lực lượng hùng mạnh. Dĩ nhiên Nhật hoặc đã có sẵn bom nguyên tử với các thành phần riêng rẽ, lúc cần chỉ việc ráp lại trong nửa tiếng đồng hồ! Hoặc Nhật sẽ ra mặt để có lực lượng nguyên tử để đối phó với Bắc Hàn và với Trung Hoa.
Dù sao đi nữa, chính sách của chính quyền Trump không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn dắt Nhật Bản đi theo chiều hướng này. Và Nhật sẽ là một quốc gia nguyên tử khác trong vòng đai kiềm tỏa Trung Hoa tại Đông Bắc Á Châu.

Tại Đông Nam Á, những sự kiện gần đây trên vùng biển Đông Hải cũng cho thấy Hoa Kỳ đang tiến tới thế dễ dàng đụng độ với Trung Hoa về quân sự. Trung Hoa đã cho thiết lập các dàn hỏa tiễn phòng không và chống chiến hạm trên ba hòn đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Ba hòn đảo này là Fiery Cross, Subi và Mischief Reefs, Trung Hoa đã chiếm cứ mấy năm nay và đã đổ đất nới rộng để lập phi đạo cho máy bay lên xuống, cũng như thiết lập căn cứ quân sự tại đây. Hải quân Hoa Kỳ vẫn cho các chiến hạm thường xuyên tới gần các hòn đảo nhân tạo này, dưới danh nghĩa lấy quyền tự do hàng hải vì không công nhận chủ quyền Trung Hoa, cũng như tòa án quốc tế tại The Hague năm 2016 đã xác nhận Trung Hoa vi phạm luật quốc tế khi chiếm các hòn đảo này.

Nhưng nếu Trung Hoa thiết lập xong các hệ thống hỏa tiễn phòng không và chống chiến hạm, hải quân Hoa Kỳ sẽ bị đe dọa nhiều khi đi qua vùng biển Đông Hải. Vì thế Hoa Kỳ có thể sẽ phải cho nhiều hàng không mẫu hạm với các hải đoàn đến vùng biển Đông Hải này để phong tỏa, làm hàng rào chắn nội bất xuất ngoại bất nhập, hoặc phá hủy hẳn các căn cứ quân sự của Trung Hoa bằng cruise missile để triệt hạ mối đe dọa này.

Cuộc chiến với Trung Hoa thực sự đã bắt đầu bằng chiến tranh mậu dịch. Phái đoàn của Hoa Kỳ với bộ trưởng tài chánh Mnuchin, ủy viên mậu dịch Lighthizer và cố vấn mậu dịch Navarro sang Bắc Kinh tuần lễ vừa qua để đưa ra tối hậu thư của Trump. Những đòi hỏi này là Trung Hoa phải cắt giảm 100 tỷ Mỹ Kim về lợi thế mậu dịch với Hoa Kỳ trong năm nay, năm sau sẽ tăng lên 200 tỷ Mỹ Kim. Cấm không cho chính quyền Trung Hoa trợ giúp các kỹ nghệ kỹ thuật tối tân nhất cho chương trình “Made in China 2025” để nắm lấy ưu tiên về thông minh nhân tạo, người máy, xe không người lái, vô tuyến cấp 5G..v.v.. Ngoài ra còn nhiều điều kiện khác Trump đưa ra rất ngược ngạo, dĩ nhiên Trung Hoa không bao giờ chấp nhận. Như thế trong vài tháng tới, chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa sẽ nổ bùng. Cộng thêm với những căng thẳng hiện nay tại vùng biển Đông, thay đổi chiến lược tại Bắc Hàn, cuộc chiến Hoa Kỳ và Trung Hoa về quân sự cũng dễ dàng xảy ra.

Dĩ nhiên với đe dọa của cuộc điều tra của Mueller cộng thêm với bầu cử tháng 11 này và tương lai toàn thắng của Dân Chủ tại Hạ Viện và Thượng Viện, Trump sẽ nhanh chóng đưa Hoa Kỳ vào một cuộc chiến toàn bộ với Trung Hoa để đánh lạc hướng và giải tỏa các áp lực về truất phế Trump.

Tóm lại thế chiến lược địa dư hiện đang thay đổi nhiều. Và nguy cơ chiến tranh là điều dễ dàng xảy đến trong tương lai gần với chính quyền Trump hiện nay.

frankie
05-25-2018, 12:59 PM
Đe dọa chiến tranh Trung Đông



Việc Trump quyết định hủy bỏ thỏa ước nguyên tử với Iran tuần qua đã tạo nên nhiều đe dọa cho chiến tranh nổ bùng tại vùng Trung Đông trong tương lai.

Thỏa ước nguyên tử này do chính quyền Obama cùng với các xứ Tây Âu, Pháp, Đức, Anh và Nga, Trung Hoa sau nhiều năm thương thảo đã ký kết với Iran năm 2015. Theo thỏa ước này, Iran từ bỏ chương trình tinh luyện uranium để tạo bom nguyên tử, đưa 95% số lượng uranium đã tinh chế ra khỏi nước, sang Nga. Đồng thời chấp nhận sự kiểm soát của quốc tế đi thanh sát các cơ sở nguyên tử của Iran. Đổi lại Iran thoát ra khỏi chế tài về kinh tế và được tăng gia đầu tư để phát triển kinh tế.
Do Thái cũng như Saudi Arabia, vốn là kẻ thù của Iran đã chống lại thỏa ước này, cho rằng chỉ đem lợi cho Iran để Iran có tiền gia tăng các hoạt động khủng bố và phá hoại tại vùng Trung Đông. Đặc biệt thủ tướng Netanyahu của Do Thái tìm cách phá hoại việc ký kết thỏa ước này vì cho rằng thỏa ước này chỉ có hiệu lực 15 năm, sau đó Iran toàn quyền trở lại chương trình nguyên tử như trước và vẫn tiếp tục đe dọa dùng bom nguyên tử để tiêu hủy Do Thái như vẫn thường kêu gọi trước đây.

Dưới thời của Obama, Netanyahu thất bại không ngăn cản được việc ký kết và thi hành thỏa ước này. Một phần vì Obama và Netanyahu xung khắc. Và Obama nhất quyết không muốn dính vào một cuộc chiến tranh với Iran, vốn là điều mong mỏi của Netanyahu. Do Thái chủ trương phải dội bom Iran để diệt trừ hậu họa về bom nguyên tử của Iran, suốt từ thời của George W Bush. Nhưng Hoa Kỳ dưới Bush và sau này Obama, không muốn bị Do Thái khích động và lôi cuốn vào chiến tranh với Iran.
Do Thái muốn diệt Iran bằng cách dội bom phá hủy hết các cơ sở nguyên tử của Iran như Do Thái đã thực hiện trước đây khi Saddam Hussein của Iraq muốn tạo bom nguyên tử, Do Thái cho phi cơ dội bom phá hủy ngay. Rồi đến Syria cả chục năm trước muốn tạo bom nguyên tử, cũng bị Do Thái cho dội bom diệt từ trong trứng nước.
Đây là lẽ sống còn của Do Thái. Vì với kẻ thù là các xứ Hồi Giáo bao quanh, bất kỳ xứ nào muốn có khả năng chế bom nguyên tử là Do Thái phải diệt ngay không để lâu được! Tuy Do Thái cũng đã có bom nguyên tử đặt tại sa mạc Negev, nhưng không bao giờ xác nhận là mình đã có khả năng chế bom nguyên tử.

Vì các xứ Ả Rập một khi có trong tay bom nguyên tử, sẽ cho nổ ngay trên phần đất Do Thái, dù Do Thái có khả năng trả đũa lại. Nhưng xứ Do Thái quá nhỏ, dân ít, chỉ cần một quả bom nguyên tử cũng đủ để tiêu diệt cả quốc gia. Trong khi đó các xứ Ả Rập hay Iran sẵn sàng hy sinh một vài thành phố hay một, hai triệu dân, đổi lại với hủy diệt toàn bộ quốc gia Do Thái, sẽ không ngần ngại để chơi ngay, một khi có bom nguyên tử trong tay!

Chính vì thế sống còn của Do Thái, thủ tướng Netanyahu đã cực lực chống thoả ước nguyên tử với Iran. Vì cho rằng Do Thái sẽ không còn cơ hội để diệt tiềm năng nguyên tử của Iran bằng cách dội bom phá hủy. Với việc Trump lên làm tổng thống Hoa Kỳ, thế cờ đã đổi khác cho Netanyahu. Trump ủng hộ Do Thái hết mình, khi tranh cử đã hứa hẹn sẽ xé bỏ thoả ước với Iran, sẽ đưa tòa đại sứ của Hoa Kỳ về Jerusalem thay vì tại Tel Aviv, các chuyện lấn đất lập khu Do Thái tại West Bank, Trump ủng hộ không như Obama chống trước kia. Có nghĩa Netanyahu muốn gì được nấy, Trump theo hết, không cần biết đến lợi hại cho Hoa Kỳ như thế nào! Một phần cũng vì con rể của Trump là Jared Kushner là dân gốc Do Thái, hiện được Trump cử làm sứ thần để giải quyết vấn đề Trung Đông cho Trump!

Việc xé bỏ thoả ước nguyên tử với Iran của Trump đã bị những đồng minh Tây Âu với Pháp, Đức, Anh chống triệt để. Trước ngày Trump tuyên bố hủy bỏ, tổng thống Pháp là Macron đã sang gặp Trump tại tòa Bạch Cung để vận động giữ thỏa ước. Macron và Trump ôm nhau thắm thiết, Trump coi Macron như con mình, phủi hộ gầu trên tóc Macron rơi xuống vai áo. Nhưng chuyện Macron van nài để Trump giữ thỏa ườc đã bị gạt đi! Macron nhục nhã đi về và bị dân Pháp chửi rủa không tiếc lời vì làm mất thể diện quốc gia!

Bà thủ tướng Merkel của Đức cũng sang Hoa Kỳ để hy vọng thuyết phục Trump cũng vô ích. Ngoại trưởng Boris của Anh bay sang hy vọng gặp Trump cũng bị nói thẳng vào mặt là quá trễ, Trump đã quyết định rồi! Lý do để Tây Âu phản đối chuyện Trump xé bỏ thỏa ước là vì trong 3 năm qua, các xứ này đã đầu tư nhiều vào Iran. Như công ty Total về dầu hỏa của Pháp đã ký những giao kèo để khai thác các mỏ dầu của Iran và giúp xứ này xuất cảng dầu. Công ty Airbus đã ký kết để bán máy bay cho Iran Airlines. Nhiều công ty khác của Đức đã nhận đầu tư vào các hạ tầng cơ sở của Iran. Nay với thỏa ước nguyên tử với Iran bị Trump xé bỏ, thiệt hại cho các công ty Tây Âu rất đáng kể. Mặc dù thủ tướng Merkel, tổng thống Macron và các xứ khác muốn Iran tiếp tục tôn trọng thỏa ước nguyên tử và Tây Âu hứa hẹn sẽ tiếp tục đầu tư vào Iran như thường, việc này sẽ rất khó khăn.

Lý do là Trump không những xé bỏ thỏa ước với Iran, lại còn đưa ra chế tài về kinh tế nặng hơn trước. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn để các công ty Tây Âu không thể giúp Iran hay tiếp tục đầu tư vào Iran được. Lý do là một khi Hoa Kỳ chế tài về kinh tế Iran trở lại, công ty ngoại quốc nào vi phạm chuyện chế tài của Hoa Kỳ sẽ bị cấm không cho hoạt động trên phần đất Hoa Kỳ. Thí dụ như công ty sản xuất máy bay Airbus muốn bán phản lực cho Iran, sẽ phải bỏ tất cả những phần tử máy móc, vi tính do công ty Hoa Kỳ chế tạo, không được dùng trong máy bay bán cho Iran. Điều này Airbus sẽ không làm được vì quá nhiều phần tử trong máy bay do công ty Hoa Kỳ chế tạo. Kết quả là Airbus phải tuyên bố hủy bỏ hợp đồng với Iran! Công ty dầu Total của Pháp cũng đã phải ngưng hoạt động với Iran. Vì không muốn bị Hoa Kỳ trừng phạt, cấm không cho giao dịch với Hoa Kỳ nếu tiếp tục làm ăn với Iran.

Tệ hại hơn cả là chuyện tân đại sứ Hoa Kỳ tại Đức do Trump mới bổ nhiệm là Richard Grenell. Tay này đã hống hách ra lệnh khi mới sang Berlin nhận nhiệm sở, tuyên bố là các công ty Đức đang làm ăn với Iran phải ngưng hoạt động ngay tức khắc! Dân Đức giận điên lên, chửi rủa ầm ĩ. Nhưng điều này chứng tỏ Trump bây giờ đã không coi trọng việc đồng minh với Tây Âu nữa, coi các xứ Pháp, Đức, Anh như chư hầu, muốn làm gì thì làm, mặc kệ có ảnh hưởng đến đồng minh hay không!

Như thế, dù cho Tây Âu có muốn giữ thỏa ước với Iran, cũng sẽ không làm được. Vì Iran thấy không còn lợi lộc gì nữa khi không còn đầu tư của ngoại quốc. Kết quả là phe quá khích tại Iran sẽ mạnh thế hơn và sẽ đòi hỏi để Iran tái lập lại chương trình chế bom nguyên tử. Ngoài ra Iran sẽ trả đũa bằng cách cho các phe khủng bố đang hoạt động tại Trung Đông do Iran yểm trợ, gia tăng phá hoại và tấn công vào Do Thái hay ngay chính lực lượng của Hoa Kỳ tại Iraq, Syria. Những tổ chức này do Iran hoặc sáng lập hay trực tiếp yểm trợ và điều động, quan trọng nhất là Hezbollah tại Lebanon. Nhóm này trước kia đã đánh nhau với Do Thái và hiện có cả 100,000 hoả tiễn, phi đạn đặt tại miền Nam Lebanon, sẵn sàng bắn sang Do Thái.

Tại Syria, nhóm quân Iran thuộc đạo quân Revolutionary Guards đã sang tham chiến giúp Assad mấy năm nay, sẽ có thể được lệnh để tấn công mạnh hơn các nhóm quân phiến loạn chống Assad do Hoa Kỳ yểm trợ. Tại Yemen, nhóm quân Houthis do Iran tài trợ và chiếm cứ thủ đô Sana, thường xuyên bắn hỏa tiễn sang Saudi Arabia, với thỏa ước tan vỡ, nhiều phần sẽ gia tăng phá hoại và tấn công vào Saudi Arabia mạnh hơn trước.

Iran có thể chưa trả đũa ngay vì hiện nay hai phe ôn hòa của tổng thống Rouhani và phe quá khích của lãnh tụ Hồi Giáo Khameni còn đang tranh chấp. Nhưng nhiều phần phe quá khích sẽ thắng và lúc đó Iran sẽ ra lệnh cho các đạo quân Hezbollah, quân tại Syria, quân Houthis sẽ tấn công khắp nơi tại Do Thái, Syria và Saudi Arabia.
Do Thái dĩ nhiên sẽ không bao giờ ngồi yên và một khi Iran bắt đầu cho thiết lập lại chương trình chế tạo bom nguyên tử, thủ tướng Netanyahu sẽ ra lệnh để dội bom Iran. Lần này Netanyahu sẽ được Trump ra lệnh cho bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tiếp tay tối đa!

Do Thái ở xa Iran nên các phản lực Do Thái dội bom sẽ phải cần tiếp tế nhiên liệu trên không. Chỉ Hoa Kỳ mới có đủ phương tiện để giúp Do Thái việc này. Hơn nữa các cơ sở nguyên tử của Iran đặt sâu trong lòng núi. Do Thái muốn thành công sẽ cần đến bom cắm sâu trong lòng núi, gọi là bunker-busting, chỉ Hoa Kỳ mới giúp được. Ngoài ra gần đây Hoa Kỳ đã cho nổ thử một loại bom gọi là MOAB, mother of all bombs, to và nặng đến mức cần thả bằng dù. Khi nổ, sức tàn phá như asteroid rơi vào trái đất, để lại lòng chảo cực lớn, núi cũng phải tan. Mấy năm trước đây đã cho nổ thử tại Afghanistan một lần, kết quả kinh hoàng. Do Thái muốn diệt tận gốc cơ sở nguyên tử của Iran đào sâu trong núi sẽ phải xin Hoa Kỳ cho các bom MOAB này để phá hủy tan tành vùng núi này của Iran. Và Trump sẽ hoan hỉ để giúp Do Thái, không thắc mắc!

Chiến tranh tại Trung Đông sẽ nổ lớn khi Iran cho các đạo quân Hezbollah tại Lebanon bắn hoả tiễân sang Do Thái. Hỏa tiễn của Iran cũng đã đủ mạnh và tầm xa đến tới Do Thái nên sẽ bắn thẳng từ Iran sang Do Thái tiếp ứng với Hezbollah. Quan trọng nhất là Iran sẽ cho bắn hỏa tiễn từ Yemen hay trực tiếp từ Iran sang các cơ sở sản xuất dầu hỏa của Saudi Arabia. Đồng thời cho hải quân Iran phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn chặn đường tiếp tế dầu hỏa của Persian Gulf. Hiện nay Hoa Kỳ đã sản xuất đủ dầu hoả cho nội địa không cần nhập cảng từ vùng Vịnh. Nhưng các xứ như Trung Hoa, Ấn Độ và Âu Châu sẽ lâm vào tình trạng khan hiếm dầu hỏa ngay một khi chiến tranh với Iran xảy ra.

Tóm lại, đe dọa chiến tranh tại vùng Trung Đông đã gia tăng nhiều với việc xé bỏ thỏa ước nguyên tử với Iran của Trump. Với cả hai người Netanyahu, hiện đang bị truy tố về làm bậy tại Do Thái và Trump tiếp tục bị áp lực do việc điều tra của Mueller, sẽ dễ dàng có những quyết định để tạo ra chiến tranh với Iran, để đánh lạc hướng nhằm giúp cho những khó khăn cuả cá nhân mình, bất kể đến quyền lợi của quốc gia và an ninh của toàn cầu. Chúng ta chỉ còn cách để chờ xem những diễn biến này!

frankie
06-06-2018, 12:15 PM
Kim Jong Un cho Trump vào mê hồn trận.



Cuộc họp thượng đỉnh giữa Trump và Kim Jong Un dự định vào ngày 12 tháng 6 này tại Singapore, gặp nhiều trắc trở, lúc có lúc không. Sau khi Trump mau mắn nhận lời gặp mặt đối mặt với Kim Jong Un khi tổng thống Moon của Đại Hàn sang tòa Bạch Cung gặp Trump và chuyển lời mời của Kin Jong Un, nhiều căng thẳng đã xảy ra.

Trước hết, phe diều hâu bao quanh Trump cầm đầu bởi John Bolton, cố vấn an ninh quốc gia, tìm cách phá cuộc họp. Bolton là người chủ trương phải dội bom Bắc Hàn cũng như Iran để diệt hậu họa về bom nguyên tử, suốt từ thời George W Bush khi Bolton được làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Bolton cũng đã vạch ra chương trình giải giới nguyên tử của Lybia thời Muammar Qaddafi năm 2003 và thực hiện thành công việc đưa những vũ khí sơ khai của Qaddafi về Hoa Kỳ, để đổi lấy việc bỏ cấm vận Lybia thời đó. Hãnh diện về chuyện này, nay Bolton cũng chủ trương phải giải giới nguyên tử Bắc Hàn theo mô hình Lybia như mình đã thực hiện trước kia.

Tuy nhiên khi Bolton lên đài Fox News tuyên bố là Bắc Hàn phải giải giới nguyên tử toàn diện và nhanh chóng như mô hình Lybia, Bắc Hàn đã phản ứng lại ngay. Kim Jong Un cho ngưng những cuộc đàm phán với Đại Hàn, tố cáo là Hoa Kỳ và Đại Hàn tiếp tục các cuộc thao diễn quân sự để đe dọa Bắc Hàn. Đồng thời chửi đích danh John Bolton là ngu xuẩn, dám ví Bắc Hàn với Lybia, khi Lybia thời Qaddafi chưa có gì về bom nguyên tử, bây giờ Bắc Hàn đã là cường quốc nguyên tử!

Kim Jong Un cũng bắt đầu áp dụng chiến thuật mới để câu Donald Trump và chiếm lợi thế trong việc đàm phán với Trump. Bắc Hàn bây giờ tỏ ra cứng rắn, không cần. Phái đoàn của Hoa Kỳ sửa soạn cho cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore đã bị Bắc Hàn cho leo cây không đến gặp. Đã hẹn gặp nhau nhưng phái đoàn Bắc Hàn lờ đi, không thèm đến. Liên lạc điện thoại không ai trả lời. Có nghĩa Kim Jong Un sau khi nhử mồi cho Trump tưởng rằng Bắc Hàn sốt sắng trong việc gặp thượng đỉnh, nay cho Hoa Kỳ thấy rằng không phải vậy!

Bắc Hàn lại chơi trò blackmail dọa dẫm. Sau khi phó tổng thống Mike Pence tuyên bố hùa theo John Bolton là Bắc Hàn phải giải giới nguyên tử theo mô hình Lybia, ngay sau đó ngày 23 tháng 5, Choe Son Hui, phó bộ trưởng ngoại giao của Bắc Hàn tuyên bố là Pence ngu dốt như một tên hình nộm, có thể mở miệng xuẩn ngốc để ví Bắc Hàn với Lybia. Đồng thời dọa ngay là Hoa Kỳ muốn gặp Bắc Hàn tại phòng hội nghị hay muốn có một cuộc đụng độ vũ khí nguyên tử giữa hai quốc gia?

Trump cũng chơi găng, tuyên bố hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore vì Bắc Hàn tỏ ra hung hăng và giận dữ. Tuy nhiên Trump nhún lại trong bức thư gửi cho Kim Jong Un, cảm ơn Kim Jong Un đã thả ba tù nhân người Mỹ gốc Đại Hàn và hy vọng là Kim Jong Un đổi ý để bàn chuyện gặp gỡ lại! Có nghĩa là bức thư rất mềm dẻo, khiêm tốn và đầy vẻ tiếc nuối!

Kim Jong Un cho thay đổi chiến thuật lại ngay và ngay ngày 25 tháng 5, cho phát ngôn nhân bộ ngoại giao Bắc Hàn Kim Kye Gwan tuyên bố là Kim Jong Un sẵn sàng gặp Trump bất cứ nơi nào và thời điểm nào. Bắc Hàn cũng chứng tỏ thiện chí của mình, đã cho phá hủy cơ sở thử bom nguyên tử Punggye-Ri và mời các phóng viên ngoại quốc như đài CNN của Hoa Kỳ đến chứng kiến. Bắc Hàn cho nổ phá hủy 3 đường hầm thử bom nguyên tử tại cơ sở này, tuy nhiên đây là nơi đã bị đất sụp nên không làm việc được nữa nên cho phá hủy trình diễn với ngoại quốc hay không, điều này không có các chuyên viên nguyên tử đến kiểm chứng trước nên không thể biết được.

Mục đích của Kim Jong Un trong chiến thuật lúc cứng rắn lúc nhẹ nhàng này chính là để gạt bỏ được phe diều hâu chống đối hòa hoãn và họp thượng đỉnh với Bắc Hàn của cố vấn an ninh John Bolton và phó tổng thống Mike Pence. Với phát ngôn nhân ngoại giao Bắc Hàn Kim Kye Gwan mở đường, Trump đã vồ ngay lấy và tuyên bố có thể vẫn gặp thượng đỉnh với Kim Jong Un. Điều rõ ràng là Kim Jong Un đã tính được là Trump quá mau mắn và hồ hởi để gặp Kim Jong Un để tạo nên chuyện lịch sử. Nên khi mở đường lại, Trump đã gạt ngay John Bolton ra ngoài, không cho bàn đến chuyện mô hình Lybia như trước!

Kim Jong Un bắt thóp được Trump muốn ghi danh vào lịch sử là người tổng thống đầu tiên giải quyết được vấn đề Bắc Hàn, sau khi các đời tổng thống trước Clinton, Bush con và Obama đều thất bại. Nên Trump dù ngoài mặt nói cứng rắn nhưng bên trong sẵn sàng nhượng bộ tối đa để có được cuộc họp thượng đỉnh và đi đến thoả thuận để giải giới nguyên tử Bắc Hàn, dù có kéo dài đến đâu đi nữa hay có bị Bắc Hàn bịp bợm hay không, Trump không cần biết đến, miễn được tiếng tăm là làm ngay. Hơn nữa có thể có ưng thuận để ký hòa ước chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên đã gần 70 năm, ngày xưa chỉ có đình chiến, chưa bao giờ có hòa ước thật sự giữa các phe lâm chiến. Đây cũng là chuyện lịch sử nên Trump thèm nhỏ rãi, không thể bỏ qua cơ hội được.

Vì thế đòn của Kim Jong Un đưa ra, chửi Bolton, chửi Pence, làm Trump phải tuyên bố trước là bỏ họp thượng đỉnh đã làm Trump đau lòng vô cùng và giận dữ với Bolton và Pence, gạt ngay không cho dính vào chuyện Bắc Hàn nữa!

Kim Jong Un đánh hơi được thời điểm đã đến nên cho ngay cố vấn thân tín nhất là Kim Yong Chol sang New York để gặp ngoại trưởng Mike Pompeo. Kim Yong Chol nguyên là trùm tình báo của Bắc Hàn, cũng là người đứng đầu trong các cuộc thương thuyết về nguyên tử dưới thời bố của Kim Jong Un là Kim Jong Il, tay này được liệt kê là khủng bố vì đã tổ chức đánh chìm tiềm thủy đĩnh của Đại Hàn mấy năm trước. Nay sang Hoa Kỳ phải được giấy miễn của chính quyền Hoa Kỳ về tội này mới nhập cảnh được!

Kim Yong Chol sau đó đã vào tòa Bạch Cung để gặp Trump và đưa bức thư riêng của Kim Jong Un cho Trump. Cuộc họp với Trump kéo dài mấy tiếng đồng hồ và sau đó Trump tuyên bố ngay với báo chí là họp thượng đỉnh sẽ xảy ra vào ngày 12 tháng 6 như trước tại Singapore. Điều thay đổi là bây giờ Trump không nói gì về dùng áp lực tối đa về chế tài với Bắc Hàn như trước. Cũng không đả động đến chuyện Bắc Hàn phải giải giới nguyên tử nhanh chóng trước khi được bỏ chế tài kinh tế và được viện trợ. Có nghĩa Kim Jong Un đã đạt được gần hết các điều kiện tiên khởi của Bắc Hàn đưa ra, ngay cả trước khi họp thượng đỉnh. Đáng chú ý nhất là khi Kim Yong Chol gặp riêng Trump tại Oval Office, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton không có mặt. Chứng tỏ là các tay diều hâu phá bĩnh chuyện họp thượng đỉnh đã bị Trump cho ra rìa hết, không dính vào việc Bắc Hàn được nữa, một mình Trump giải quyết!

Việc Kim Jong Un cho trùm tình báo Bắc Hàn Kim Yong Chol sang gặp Trump, có nghĩa để đi đến thỏa thuận trước với Trump, trước khi họp thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 này tại Singapore. Quan trọng nhất là việc giải giới nguyên tử Bắc Hàn sẽ theo từng giai đoạn kéo dài. Mỗi giai đoạn khi Bắc Hàn cho phá hủy một cơ sở nguyên tử hay cho tháo rời bộ phận của mỗi quả bom, hay bộ phận của hoả tiễn ICBM sẽ tương ứng với đầu tư kinh tế của Hoa Kỳ và Đại Hàn vào việc phát triển cho Bắc Hàn. Nhiều phần tất cả các chế tài hiện nay của Liên Hiệp Quốc sẽ bị xóa bỏ hết.

Thực sự ngay hiện nay, Kim Jong Un đã thành công trong việc hóa giải các chế tài do Liên Hiệp Quốc đưa ra. Đầu tiên là Trung Hoa, chế tài chỉ có hiệu lực khi Trung Hoa là xứ nuôi sống Bắc Hàn với viện trợ thực phẩm và dầu hỏa, tuân theo những cấm đoán khắt khe do Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc đặt ra. Cuộc gặp của Kim Jong Un với Tập Cận Bình tại Bắc Kinh mấy tháng trước và gần đây tại thành phố Dalian đã giúp Bắc Hàn có lại giao thương và viện trợ của Trung Hoa.

Trong ngày thứ năm 30 tháng 5, khi Kim Yong Chol gặp Mike Pompeo tại New York, Kim Jong Un cũng tiếp đón tại Bình Nhưỡng ngoại trưởng Nga là Sergei Lavrov. Lavrov tuyên bố phải bỏ chế tài với Bắc Hàn và giúp thống nhất hai miền Bắc – Nam Hàn. Nga là xứ đã phá bĩnh chuyện chế tài Bắc Hàn và cho tàu Bắc Hàn xử dụng các hải cảng của Nga nên đã phá Hoa Kỳ nhiều trong việc chế tài Bắc Hàn. Lavrov cũng chuyển lời mời của tổng thống Nga Putin mời Kim Jong Un sang Moscow sau kỳ họp với Trump!

Có nghĩa hiện nay Kim Jong Un đã dùng thế cường quốc nguyên tử của mình để nhảy vào chơi trèo với các cường quốc nguyên tử khác như Hoa Kỳ, Trung Hoa và Nga. Một diễn biến khác nữa đáng chú ý là tổng thống Assad của Syria cuối tuần qua cũng tuyên bố sẽ sang Bình Nhưỡng để gặp Kim Jong Un! Syria trước kia được Bắc Hàn dưới thời Kim Jong Il yểm trợ để chế bom nguyên tử và bị Do Thái cho dội bom phá hủy cơ sở nguyên tử tại sa mạc hàng chục năm trước. Nay Assad sang gặp Kim Jong Un có nghĩa sẽ muốn làm lại chương trình bom nguyên tử cho Syria, tạo thêm đe dọa cho Do Thái và Hoa Kỳ. Chưa thấy Iran nói gì nhưng nhiều phần không sớm thì muộn sẽ cần đến Bắc Hàn giúp về bom nguyên tử!

Như vậy Kim Jong Un đã đạt nhiều thành công trong việc dùng thế nguyên tử của mình để blackmail tống tiền Đại Hàn, Trung Hoa và Hoa Kỳ. Cũng như đạt được thế đứng như một cường quốc nguyên tử để Nga cũng phải chạy theo. Cũng như dùng khả năng nguyên tử của mình để chiêu dụ các xứ có tham vọng nguyên tử như Syria, Iran.

Cuộc họp thượng đỉnh 12 tháng 6 này giữa Kim Jong Un và Trump sẽ theo mô hình không phải mô hình Lybia như Bolton và Pence mong muốn. Nhưng là mô hình của các cuộc thương thuyết trước đây của Clinton và Bush với Kim Jong Il. Năm 1994, Bắc Hàn ký với Clinton để thỏa thuận ngưng chế tạo plutonium đổi lấy Hoa Kỳ viện trợ dầu hỏa và giúp phát điện với lò nguyên tử. Nhưng sau khi nhận dầu hỏa và viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ, Bắc Hàn vẫn tiếp tục cho chế tạo bom nguyên tử bằng uranium! Năm 2005, Bắc Hàn cũng ký kết với hội nghị 5 quốc gia, hứa bỏ chương trình nguyên tử đổi lấy viện trợ. Nhưng Kim Jong Il cũng phe lờ và tiếp tục cho chế bom nguyên tử!

Theo các chuyên viên nguyên tử, Bắc Hàn sẽ không bao giờ bỏ chương trình nguyên tử và giải giới nguyên tử hoàn toàn. Có thể sau cuộc họp với Trump, Kim Jong Un sẽ cho trình diễn để phá hủy vài quả bom, vài hỏa tiễn liên lục địa. Nhưng đa số các vũ khí nguyên tử sẽ được dấu kín và lực lượng nguyên tử của Bắc Hàn sẽ gần như nguyên vẹn không suy suyển.

Có nghĩa Kim Jong Un đã thành công trong việc cho Donald Trump vào tròng và làm Trump mê đi như người vào mê hồn trận, chỉ thấy tên tuổi mình giờ đây sẽ đi vào lịch sử là tổng thống đầu tiên ký hòa ước chiến tranh Triều Tiên sau gần 70 năm. Cũng như thành công khi cả ba bốn đời tổng thống Hoa Kỳ trước đều thất bại.

Kim Jong Un đã lợi dụng tính tình tự cao tự đại, chỉ biết tất cả là về mình, megalomaniac của Trump, để rồi sẽ quay Trump vòng vòng như quay dế trong buổi họp sắp đến 12 tháng 6 này tại Singapore và để hưởng tất cả những lợi lộc do Hoa Kỳ sẽ đem lại cho Bắc Hàn! Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
06-20-2018, 08:36 AM
Chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ- Trung Hoa bắt đầu!



Trump đã cho khai mào phát súng đầu tiên chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa ngày thứ sáu 15 tháng 6 vừa qua khi cho đánh thuế quan lên 50 tỷ hàng hóa của Tàu, bắt đầu vào ngày 6 tháng 7 này.

Thuế quan tariff 25% được đánh lên những hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa, nhắm vào những đồ dùng cho kỹ nghệ gồm 1102 loại, như máy móc cho kỹ nghệ và canh nông, đồ plastic, semiconductors, xe gắn máy, máy ủi đất, đồ phụ tùng cho máy bay..v.v.. Phần lớn những món này do các kỹ nghệ loại tân tiến của Trung Hoa sản xuất. Mục đích của chính quyền Trump là ngăn chặn những kỹ nghệ của Trung Hoa nhắm vào những nghành tối tân như không gian, người máy robot, xe hơi chạy bằng điện và không người lái, kỹ thuật truyền thông cao cấp nhất và thông minh nhân tạo v.v.. Một chương trình tối tân hóa của Trung Hoa mệnh danh là Made in China 2025, muốn làm bá chủ các nghành kỹ nghệ tân kỳ nhất vào năm 2025 đã làm Hoa Kỳ lo ngại là Trung Hoa muốn qua mặt hẳn Hoa Kỳ và chiếm đoạt các kỹ thuật tối tân để phát triển. Nên chính quyền Trump muốn dùng chuyện đánh thuế quan để làm suy yếu các kỹ nghệ này của Trung Hoa.

Những đồ dùng thông thường nhập cảng từ Trung Hoa bán cho người tiêu thụ như tại Walmart chưa bị ảnh hưởng. Cũng như sẽ đánh sơ khởi trên 34 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Tàu trước vào ngày 6 tháng 7 này, phần còn lại sẽ đánh thuế sau!

Ngay trong ngày thứ sáu 15 tháng 6 sau khi chính quyền Trump vừa tuyên bố xong, Tàu đã chơi lại ngay và cũng đánh thuế quan 25% lên 34 tỷ Mỹ Kim đồ nhập cảng từ Hoa Kỳ. Như đã dọa trước, Trung Hoa nhắm vào nặng nhất là những sản phẩm canh nông như đậu nành và các thực phẩm cho gia súc, từ những tiểu bang bỏ phiếu nhiều cho Trump kỳ bầu cử vừa qua như Iowa, Nebraska, Kansas... Ngoài ra Trung Hoa cũng cho đánh thuế tariff lên xe hơi từ Hoa Kỳ, sản phẩm hoá học, dụng cụ y khoa..v.v… Tàu cũng trả miếng y hệt là cũng chia làm 2 đợt, 34 tỷ đánh thuế ngày 6 tháng 7, phần còn lại đánh thuế sau, rập khuôn với Mỹ!

Trump còn chơi mạnh hơn, dọa trước là nếu Trung Hoa trả đũa lại, Hoa Kỳ sẽ tăng số hàng hóa của Tàu phải bị thuế quan 25% lên thêm 100 tỷ Mỹ Kim nữa, tổng cộng sẽ thành 150 tỷ. Có nghĩa sẽ chơi qua chơi lại, càng ngày càng leo thang, đúng với định nghĩa của chiến tranh mậu dịch.

Hơn nữa, ngoài chuyện đánh thuế quan 25%, chính quyền Trump đang sửa soạn để đưa ra chương trình hạn chế các đầu tư của Trung Hoa vào Hoa Kỳ. Gần đây, các công ty lớn của Trung Hoa tìm cách để mua các công ty có kỹ thuật cao cấp của Hoa Kỳ để chiếm đoạt những khám phá và tiến bộ nhất của kỹ nghệ Hoa Kỳ. Điển hình như vụ công ty Broadcom đòi mua công ty Qualcom. Broadcom đặt trụ sở tại Singapore nhưng do chính quyền Trung Hoa kiểm soát. Broadcom trả giá cao cho công ty Qualcom là công ty lớn của Hoa Kỳ về kỹ thuật, sản xuất đồ điện tử cốt yếu cho smartphone, kỹ thuật wireless 5G tân tiến nhất.

Trump đã dùng quyền tổng thống để không cho phép Broadcom mua được công ty Qualcom. Hơn nữa còn cấm Qualcom không được bán đồ cho công ty ZTE làm phone của Trung Hoa. Công ty ZTE mất đồ cung cấp của Qualcom phải ngưng hoạt động làm gần 80,000 nhân công Tàu mất việc.

Nhưng Tập Cận Bình đã nhảy vào can thiệp, điều đình thẳng với Trump để cứu công ty ZTE. Lúc đó Trump cần Tập Cận Bình không phá việc gặp thượng đỉnh với Kim Jong Un tại Singapore tuần lễ vừa qua nên Trump phải nhượng bộ và cho Qualcom bán đồ tiếp cho ZTE để cứu công ty này. Tập Cận Bình rất cay chuyện này vì chuyện công ty ZTE sắp sửa phá sản phải đóng cửa làm 80,000 nhân công Tàu mất việc chỉ vì không mua được đồ của Qualcom, chứng tỏ Tàu còn quá yếu kém về kỹ thuật. Và đòn tung tiền để mua các công ty kỹ thuật lớn của Hoa Kỳ như vụ Broadcom đòi mua Qualcom đã bị Hoa Kỳ chặn đứng.

Như vậy hiện nay Hoa Kỳ đã sáng mắt ra để nhận thấy dã tâm của Trung Hoa là tìm cách ăn cắp hay mua lại các kỹ thuật tối tân nhất của Hoa Kỳ để sẽ vượt qua mặt Hoa Kỳ về kỹ thuật. Sau ngày 30 tháng 6, Trump tuyên bố sẽ cho ngưng việc bán các kỹ thuật tối tân sang Trung Hoa, có nghĩa tìm cách diệt trước hậu hoạn “Made in China 2025”, mộng làm bá chủ kỹ thuật tân tiến nhất của Trung Hoa.

Trước khi có việc đánh thuế quan tariff 25% lên 50 tỷ Mỹ Kim hàng hoá Tàu, phái đoàn của Hoa Kỳ do bộ trưởng tài chánh Mnuchin đã sang Bắc Kinh để thương thuyết. Mục đích là thuyết phục Trung Hoa phải giảm thiểu thặng dư về mậu dịch với Hoa Kỳ, mở rộng thị trường của Trung Hoa cho hàng hóa của Hoa Kỳ, ngăn chặn việc ăn cắp kỹ thuật của công ty Hoa Kỳ. Một đòi hỏi của chính quyền Trung Hoa là các công ty Hoa Kỳ làm ăn tại Trung Hoa phải cộng tác với công ty Tàu và chuyển nhượng kỹ thuật cho công ty Tàu! Mnuchin đòi Trung Hoa phải ngưng việc này! Ngoài ra Hoa Kỳ còn đòi Trung Hoa phải bỏ chương trình Made in China 2025, không được tài trợ cho các công ty kỹ thuật của Trung Hoa để làm bá chủ mọi nghành kỹ thuật tối tân nhất.

Dĩ nhiên đời nào Tập Cận Bình chịu bỏ chương trình Made in China 2025! Bài học cay đắng cho Tập Cận Bình là phải lạy van Trump để Qualcom bán đồ cho công ty Tàu ZTE để khỏi phải đóng cửa gây thất nghiệp nặng. Tập Cận Bình phải dùng đòn phá bĩnh chuyện họp thượng đỉnh Trump và Kim Jong Un mới cứu nổi ZTE. Nên sống chết họ Tập cũng phải tìm cách vượt mức về kỹ thuật để qua mặt Hoa Kỳ, không thể dẹp chương trình Made in China 2025 được.

Hơn nữa Tập Cận Bình vẫn còn sợ Trump tráo trở như bản tính cố hữu, đã thỏa thuận để cứu công ty ZTE nhưng nếu chiến tranh mậu dịch tăng cao, sẽ quay mặt bỏ ngay và lại ra lệnh cấm Qualcom bán đồ cho ZTE tiếp! Nhất là vụ họp với Kim Jong Un đã xong, Trump sẵn sàng trở mặt ngay để bỏ thỏa thuận trước kia với Tập Cận Bình! Và đúng như Tập Cận Bình đã lo ngại, ngày thứ hai 18 tháng 6, Thượng Viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 85-10 để cấm không cho Trump cứu công ty ZTE, tiếp tục ngăn chặn Qualcom bán đồ cho ZTE, tức bắt công ty Tàu ZTE phải đóng cửa! Nhiều phần Trump đã đi ngầm với Thượng Viện để ra luật chơi ZTE. Vì vụ Bắc Hàn đã xong, Trump quay mặt chơi Tập Cận Bình ngay!

Trước khi cho đánh tariff,Trump giả dạng nhiều thiện chí,cho phái đoàn kinh tế gồm Mnuchin, Lighthizer và Navarro sang Tàu để thương thuyết trước!
Những thương thuyết của bộ trưởng tài chánh Mnuchin tại Bắc Kinh bất thành. Nhưng Trung Hoa muốn cứu vãn, đã cho phó thủ tướng Liu He là cố vấn về kinh tế cho Tập Cận Bình sang Hoa Kỳ để thương thuyết tiếp. Lần này Liu He hứa hẹn sẽ làm giảm cán cân mậu dịch mất thăng bằng với Hoa Kỳ. Trong năm 2017, Trung Hoa xuất cảng sang Hoa Kỳ 506 tỷ Mỹ Kim, trong khi Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung Hoa có 131 tỷ Mỹ Kim, có nghĩa Hoa Kỳ thiệt hại 375 tỷ Mỹ Kim mất thăng bằng mậu dịch với Trung Hoa. Liu He hứa hẹn sẽ giảm đi mất thăng bằng này 200 tỷ Mỹ Kim, bằng cách mua sản phẩm canh nông và sản phẩm năng lượng của Hoa Kỳ, trong số này sẽ mua thêm 70 tỷ Mỹ Kim đậu nành giúp nhà nông Mỹ!

Nhưng ngoài chuyện giảm chênh lệch mậu dịch và mua thêm đậu nành, Trung Hoa cương quyết giữ lập trường về chuyện kỹ thuật, nhất định theo chương trình Made in China 2025! Điều này đã làm các tay diều hâu về Trung Hoa như Ủy Viên Mậu Dịch Lighthizer và cố vấn mậu dịch cho Trump là Peter Navarro thuyết phục được Trump là phải ra tay trừng trị Trung Hoa bằng cách đánh thuế quan tariff ngay! Vì thương thuyết với Trung Hoa là chuyện vô ích, Trung Hoa chỉ tìm cách kéo dài và hứa hẹn suông, chỉ còn cách đánh tariff nặng mới có hiệu quả được.

Thực sự con số 50 tỷ Mỹ Kim đánh thuế quan và ngay cả nếu Trump tăng lên thành 150 tỷ, hậu quả trên nền kinh tế Hoa Kỳ cũng chưa có gì đáng kể. Nhưng hậu quả trên Trung Hoa sẽ khá nặng nếu Trung Hoa trả đũa lại và theo đuổi chuyện gia tăng chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ.

Lý do là con số tổng sản lượng nội địa GDP của Hoa Kỳ là 20 trillion một năm, đánh tariff 25% trên 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa chỉ là con số quá nhỏ, không ảnh hưởng tai hại gì đến kinh tế chung. Ngoài ra 70% tổng sản lượng Hoa Kỳ là chuyện tiêu thụ của người dân, con số xuất cảng chỉ chiếm 12% của GDP. Nên Trung Hoa có chơi lại, đánh tariff lên 50 tỷ đồ của Hoa Kỳ, sẽ không có ảnh hưởng nhiều.

Và như đã doạ trước, sau khi Tàu tuyên bố trả đũa lại, Trump bồi thêm ngay. Ngày thứ ba 19 tháng 8 Trump tuyên bố sẽ đánh thêm tariff lên hàng hóa Tàu là 200 tỷ Mỹ Kim, leo thang chứ không phải chỉ đánh thêm 100 tỷ như nói trước kia. Đồng thời bồi tiếp là nếu Tàu còn trả đũa sẽ cho đánh thêm 200 tỷ nữa, tổng cộng sẽ là 450 tỷ Mỹ Kim đồ của Tàu, gần bằng với tổng số hàng hóa Tàu xuất cảng sang Hoa Kỳ năm 2017!

Ngược lại, kinh tế Trung Hoa dựa vào xuất cảng, export-oriented economy, nên nếu xuất cảng bị hạn chế vì tariff cao, sẽ làm ảnh hưởng nặng nề ngay. Ngoài ra, Trung Hoa chỉ trả đũa lại tối đa là 130 - 150 tỷ Mỹ Kim là con số Hoa Kỳ xuất cảng sang Tàu để đánh tariff. Nếu Trump nổi khùng lên, cho đánh tariff lên đồ Tàu thành 450 tỷ Mỹ Kim, Trung Hoa không còn chỗ nào để trả đũa lại được. Chỉ còn cách bán ra công khố phiếu Treasury bonds của Hoa Kỳ hiện đang nắm giữ. Nhưng nếu bán ra hết, Trung Hoa sẽ còn lỗ nặng hơn và Federal Reserve Bank mua lại hết, có nghĩa không dùng để làm áp lực được!
Như thế nếu chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa tiếp diễn và gia tăng cường độ, kinh tế Trung Hoa sẽ bị thiệt hại nặng trong khi ảnh hưởng trên kinh tế Hoa Kỳ không đáng kể cho lắm.

Với mức phát triển kinh tế hiện nay của Hoa Kỳ đã lên đến gần 4%, cao nhiều so với những năm trước, nạn thất nghiệp chỉ còn 3.8% cho tháng 5/2018 và còn có thể xuống hơn nữa thành 3.6% năm đến, kinh tế Hoa Kỳ quá mạnh. Thời điểm để triệt hạ kinh tế Trung Hoa là lúc này khi kinh tế Hoa Kỳ đi lên, không thấm thía gì khi Trung Hoa trả đũa lại bằng cách chạy theo đánh tariff qua lại! Thực sự Hoa Kỳ đã quá muộn khi để đến lúc này mới tìm cách triệt hạ Trung Hoa. Ngăn chặn hàng hóa của Trung Hoa đáng nhẽ đã phải làm từ 30 năm trước! Nhưng muộn còn hơn không!

Trump từ khi lên làm tổng thống đã làm nhiều chuyện sai lầm và gây ra nhiều chia rẽ trong xã hội Hoa Kỳ. Nhưng chuyện đánh kinh tế Trung Hoa bằng chiến tranh mậu dịch này là chuyện đúng, phải làm và cần phải làm đến nơi đến chốn, một điều không chắc chắn lắm với tính khí của Trump.

Nếu làm kinh tế Trung Hoa suy yếu và phải chùn chân lại trong những tham vọng xâm chiếm và lấn áp các quốc gia lân bang, cũng như muốn qua mặt cả Hoa Kỳ để làm bá chủ toàn cầu, chiến tranh mậu dịch chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn cả sẽ là triệt hạ Trung Hoa về quân sự và tạo thành thế kiềm tỏa xứ này, không cho hung hăng quá đáng như hiện nay.

Một số nhà quân sự Hoa Kỳ đã nói đến chuyện đương đầu chính thức với Trung Hoa trên biển Đông Hải. Đầu tiên là tiêu diệt các hòn đảo nhân tạo tại Trường Sa và Hoàng Sa mà Trung Hoa đã chiếm cứ và đang lập căn cứ quân sự với các vũ khí tối tân, như hoả tiễn chống chiến hạm của hải quân Hoa Kỳ. Cũng như hỏa tiễn phòng không của Trung Hoa có thể ngăn nhặn các chiến đấu cơ Hoa Kỳ không dám bay ngang qua.

Các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ có thể tạo thành vòng đai bao vây phong tỏa các hòn đảo nhân tạo này, cấm không cho ra vào và ra lệnh Tàu phải dỡ bỏ các căn cứ quân sự hiện đang có. Việc phá hủy các căn cứ này có thể thực hiện bằng các phi đạn Tomahawk bắn từ xa vào. Hoặc dùng loại bom MOAD, mother of all bombs, của không quân Hoa Kỳ thả xuống để phá tan hòn đảo cho chìm luôn xuống đáy biển. Một số chiến lược gia Hoa Kỳ đã úp mở nói trước đây Hoa Kỳ thời thế chiến đã có lần cho tiêu tan một hòn đảo trên Thái Bình Dương. Có nghĩa lần này nếu cần Hoa Kỳ có thể cho luôn 5 hòn đảo nhân tạo của Tàu chìm sâu dưới lòng biển với loại bom MOAD!

Dĩ nhiên khi đó chiến tranh lớn với Trung Hoa sẽ nổ bùng và Hoa Kỳ sẽ phải ra tay để tiêu diệt hết các tiềm năng quân sự của Trung Hoa để triệt hạ và kiềm chế xứ này. Vấn đề là Trump có đủ can đảm và liều lĩnh để làm chuyện Hoa Kỳ đáng nhẽ đã phải làm từ lâu này hay không?

Chuyện gì cũng có thể xảy ra và với Trump hiện nay, điều này có thể sẽ thành sự thực không biết chừng! Không ai có thể nói trước được! Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
07-05-2018, 10:42 AM
Trật tự thế giới mới



Cuộc gặp gỡ giữa Trump và Putin tại thủ đô Helsinski của Phần Lan ngày 16 tháng 7 sắp đến này mang một ý nghĩa quan trọng. Vì đây sẽ là cái mốc thời gian đánh dấu cho một trật tự thế giới mới.

Hơn 70 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến, thế giới đã ở trong một trật tự sắp đặt bởi quốc gia thắng trận là Hoa Kỳ. Và các nước Tây Phương gồm Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật Bản đã phát triển và thịnh vượng trong chiều hướng của ý thức hệ dân chủ cấp tiến. Ngay cả các nước thua trận của Thế Chiến như Đức, Nhật đã tiến mạnh và phát triển kinh tế mau chóng hơn ai hết, phần lớn nhờ vào chương trình viện trợ và tái thiết Marshall của Hoa Kỳ.

Ý thức hệ dân chủ với chiều hướng cấp tiến đã mang lại những thành quả lớn lao cho con người. Và thành trì của sự thăng tiến xã hội, tự do, dân chủ và nhân quyền vẫn là Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Âu.

Nhưng những sự tốt lành, đẹp đẽ, hướng thượng có bao giờ lâu bền! Như một kẻ ngủ quên trong chiến thắng khi cuộc đấu tranh giữa tư bản và cộng sản đem lại thất bại hoàn toàn cho ý thức hệ cộng sản và tưởng rằng tự do, dân chủ, cấp tiến sẽ chỉ là con đường thẳng tiến cho nhân loại.

Tột đỉnh của ý thức hệ này là khi một người da đen là Obama đã thành tổng thống Hoa Kỳ, kéo dài hai nhiệm kỳ, tạo thành ảo tưởng thế giới Tây Phương đã vượt ra khỏi tất cả những sự xấu xa của bản chất con người. Và lịch sử thế giới sẽ chấm dứt, khi nhân loại chỉ theo một con đường tốt đẹp của tự do, dân chủ, nhân quyền!

Nhưng kẻ ngủ vùi trong chiến thắng đã bị giật mình đánh thức khi Trump thắng cử, trở thành tổng thống Hoa Kỳ một năm rưỡi trước đây. Vì tất cả những cơ cấu căn bản cho thế giới Tây Phương đã bắt đầu hay sắp sửa bị Trump phá bỏ, đập vỡ tan tành!

Đầu tiên cho những hủy hoại của Trump là việc Hoa Kỳ đơn phương rút ra khỏi thỏa ước toàn cầu Paris về khí hậu và môi sinh, đe dọa cho tương lai của cả quả địa cầu. Tổ chức quân sự Liên Minh Bắc Đại Tây Dương NATO cũng ở trong mục tiêu phá hủy của Trump. Ngụy trang bằng việc than phiền các nước Tây Âu không chịu chi tiêu về quân sự, để Hoa Kỳ phải gánh chịu hết, quá tốn kém cho Hoa Kỳ. Không cần biết rằng nhờ có NATO, Âu Châu đã an bình hơn 70 năm nay và đã chặn đứng được tham vọng bành trướng trước kia của Nga Sô Viết. Đây cũng là dấu hỏi đầu tiên về thái độ này của Trump đối với NATO, khi triệt hạ NATO chỉ đem lại lợi lớn cho Putin của Nga, khi Putin thường xuyên chỉ trích NATO bảo vệ và canh phòng cho các xứ Baltic sát với Nga như Lithuania, Estonia, Latvia.

Xứ Ukraine trước kia thuộc Sô Viết nhưng lấy lại độc lập khi Sô Viết tan rã, là món mồi ngon cho Putin để tái tạo lại đế quốc trước kia. Trump đã gần như hoàn toàn theo Putin khi giải thích là Nga chiếm Crimea là hợp lý vì Crimea trước kia thuộc về Nga và dân chúng nói tiếng Nga. Dù cho Hoa Kỳ và Âu Châu đã chế tài Nga về kinh tế mấy năm nay vì tội Putin chiếm bán đảo này.

Như vậy liên minh giữa Hoa Kỳ và Tây Âu có thể nói đã không còn nữa với Trump là tổng thống Hoa Kỳ. Gần đây hơn, Trump đã cạn tàu ráo máng với Tây Âu về kinh tế khi cho đánh thuế quan tariff lên thép và nhôm lên các đồng minh gồm Tây Âu, Canada, Mexico, Nhật. Việc Trump gây ra chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa là việc phải làm và đúng. Nhưng đối với các đồng minh trung thành trong thế giới Tây Phương, Trump dở trò dùng lý do an ninh quốc gia để đánh tariff lên thép và nhôm từ Tây Âu là việc làm ngu xuẩn và tự hại cho chính Hoa Kỳ.

Vì Hoa Kỳ cần sự ủng hộ của các quốc gia Tây Âu và Nhật Bản để cùng hợp sức chơi Trung Hoa và ngăn chặn xứ này về kinh tế cũng như về quân sự. Nay Trump đã tự cô lập hóa Hoa Kỳ, coi đồng minh như kẻ thù, khi có chuyện khó khăn cần bạn, ai sẽ giúp cho Hoa Kỳ để ngăn chặn Trung Hoa. Không lạ gì chủ tịch của Liên Hiệp Âu Châu là Donald Tusk trong một buổi họp của EU – Balkan tháng 5 vừa qua đã tuyên bố: “Với bạn bè như Hoa Kỳ bây giờ, ai còn cần có kẻ thù làm gì nữa!”. Hay như bà thủ tướng Merkel của Đức gần đây đã cảnh cáo là Âu Châu phải tự lực cánh sinh, không còn trông mong gì được nơi Hoa Kỳ nữa!

Ngay Âu Châu hiện nay cũng bắt đầu theo phong trào cực hữu. Lý do chính vì dân tỵ nạn và di dân từ các xứ Trung Đông như Syria và Afghanistan cũng như các xứ Phi Châu đổ vào Âu Châu quá nhiều, tìm cách sang các xứ giàu có như Đức, Anh, Pháp. Tại Đức, bà Merkel bị suy yếu quyền lực vì không lập nổi chính phủ sau kỳ bầu cử vừa rồi vì đảng cực hữu chống di dân được nhiều phiếu. Các xứ như Hung Gia Lợi, Áo và vài xứ Đông Âu khác đã có chính quyền cực hữu cấm di dân ngoại quốc vào. Sau khi Trump thắng cử tại Hoa Kỳ, phong trào cực hữu tại Âu Châu đã lên như diều và còn được Trump ra mặt khuyến khích và ủng hộ hết mình!

Ý thực hệ dân chủ, tự do, nhân quyền như vậy đã lùi bước hoàn toàn tại các quốc gia là cái nôi như Hoa Kỳ và Tây Âu, để nhường chỗ cho các phong trào cực hữu, quốc gia quá khích, kỳ thị và phát xít đang thu hút nhiều thành phần của xã hội và thắng cử trong các cuộc bầu cử khắp nơi.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại. Vì như thời của phát xít trong thập niên 30’s khi Hitler, Mussolini lên nắm quyền, những phong trào chống di dân, kỳ thị, tự coi dân da trắng là chúa tể, supremacists, đã xảy ra trên khắp Âu Châu. Và ai cũng biết những chế độ phát xít này đã dẵn dắt đến thảm họa cho nhân loại là Đệ Nhị Thế Chiến.

Hiện nay tại Hoa Kỳ, Trump đã ra mặt ủng hộ các nhóm kỳ thị như trong vụ biểu tình tại Charlottesville năm ngoái. Các nhóm như Ku Klux Klan, white supremacists coi Trump như thần tượng vì thấy theo chủ trương của họ. Chính quyền của Trump hiện nay cũng đầy dẫy những kẻ nắm chức vụ cao cấp theo các phong trào cực hữu quá khích này và công khai nhận mình là kỳ thị, không cần phải che dấu như trước kia.

Điều giản dị là những kẻ có tài, có lòng, những người có tư cách, không ai muốn làm việc trong chính quyền của Trump vì không chịu nổi. Điển hình như cựu giám đốc CIA thời Bush là Đề Đốc Michael Hayden đã khuyên một đàn em thân tín không nên nhận chức vụ gì với chính quyền Trump. Lý do là trẻ, có tài, có tư cách, không nên tự đốt cháy mình khi làm việc với chính quyền Trump. Đợi vài năm qua thời của Trump cũng chưa muộn gì.
Michael Hayden cũng đã ví việc Trump làm chia rẽ gia đình các người nhập cảnh lậu, bắt trẻ con giam riêng không cho ở chung với bố mẹ là việc làm của Nazis, Đức Quốc Xã thời trước.

Điều này cho thấy chính quyền Trump với những kẻ nắm chức vụ trọng yếu toàn là các thành phần kỳ thị, white supremacists, sẵn sàng thi hành những luật lệ vô nhân đạo, tàn nhẫn, bất kể đến nhân quyền, không khác gì những người Đức của đảng Quốc Xã của Hitler thời xưa. Con đường của vô nhân, mất hết nhân tính là con đường trơn tuột như vực thẳm. Giống dân Đức được coi như thông minh, trí tuệ cao, nhưng một khi đã bị mê hoặc, rơi xuống vực thẳm của vô nhân, tạo ra những thảm cảnh như Holocaust, giết bao nhiêu triệu dân Do Thái không gớm tay. Với chính quyền Trump hiện nay, điều gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể làm được. Nên cựu giám đốc CIA Đề Đốc Michael Hayden đã ví với những người của đảng Nazi Đức Quốc Xã là vì vậy!

Một cựu giám đốc CIA khác dưới thời Obama là John Brennan còn đi xa hơn. Brennan trong một cuộc phỏng vấn trên TV với đài PBS gần đây đã tuyên bố là Putin phải nắm tẩy được Trump điều gì nên có thế đòn bẩy với Trump. Điều này ngầm hiểu là Brennan cho rằng Trump đã bị Putin sai khiến, phải làm theo ý muốn hay chương trình của Putin đặt ra! Brennan là giám đốc CIA ngay trước khi Trump đắc cử nên phải có nhiều tài liệu hay tin tức mật. Nên mặc dù Brennan không xác định rõ ràng, nhiều nghi vấn đã được đặt ra về mối tương quan giữa Trump và Putin.

Điều rõ ràng là từ khi lên làm tổng thống một năm rưỡi nay, Trump đã không tiếc lời để ngợi khen Putin. Cũng như làm nhiều chuyện có lợi cho Nga trên chính trường thế giới. Việc muốn phá hủy NATO là điều Putin mong muốn đầu tiên vì không còn thế lực quân sự nào để ngăn cản Putin xâm chiếm các nước nhỏ lân bang cũng như kiềm chế cả Âu Châu. Putin cũng khuyến khích việc nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit, Trump cũng cùng tư tưởng và ủng hộ chuyện này. Putin cho dùng cyberattack để phá các vụ bầu cử tại Âu Châu và ủng hộ các đảng cực hữu quá khích, muốn tách ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu tại Đức, Ý, Hungary, Austria.v..v.. Trump cũng hô hào yểm trợ các phong trào cực hữu tại Âu Châu, rập theo khuôn của Putin, đúng đường đúng lối!

Ngay cả chuyện Trump bỏ thỏa ước nguyên tử với Iran gần đây cũng phải đặt dấu hỏi. Lấy cớ là Obama đã cho Iran hưởng lợi quá nhiều và Hoa Kỳ bị thiệt, Trump hủy thoả ước ký kết hơn hai năm trước. Và cho thi hành chế tài kinh tế Iran còn khắt khe hơn. Trump đe dọa xứ nào mua dầu hỏa của Iran cũng sẽ bị trừng phạt về kinh tế, nhằm mục địch không cho Iran bán ra một giọt dầu nào!

Điều này đã làm giá dầu hỏa tăng vọt lên hơn 74 Mỹ Kim một thùng dầu, so với hồi tháng giêng 2017 khi Trump mới nhậm chức là 53 Mỹ Kim. Tuy nhiên quốc gia hưởng lợi nhiều nhất do giá dầu tăng cao là Nga. Xứ này sản xuất dầu hỏa vào hàng đầu, ngang với Saudi Arabia và kinh tế Nga lệ thuộc vào dầu hỏa phần lớn. Nên khi giá dầu cao, kinh tế Nga khá hơn nhiều. Và dù Hoa Kỳ và Tây Âu chưa bỏ chế tài về vụ Crimea, với giá dầu cao, Putin có thế mạnh hơn. Nên chuyện Trump bỏ thỏa ước với Iran và chặn Iran bán dầu đã giúp ích cho Putin rất nhiều, tạo nên nghi vấn phải chăng Trump đã làm chuyện này theo ý của Putin?

Tóm lại, cuộc gặp gỡ giữa Trump và Putin tại Helsinski vào ngày 16 tháng 7 đưa ra nhiều nghi vấn. Phải chăng hiện nay Hoa Kỳ đã bị Nga với Putin khống chế? Và đây sẽ là một trật tự thế giới mới? Hay sẽ là một sự vô trật tự và hỗn loạn cho toàn cầu xảy đến trong tương lai gần? Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
07-19-2018, 09:01 AM
Khi nào kinh tế Trung Hoa sụp đổ?



Tuần lễ vừa qua, chính quyền Trump đã gia tăng cường độ của chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa khi tuyên bố sẽ đánh thuế quan lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa thêm 200 tỷ Mỹ Kim nữa.

Sau khi đã đánh thuế quan tariff lên 36 tỷ Mỹ Kim và trong vài tuần nữa sẽ bồi thêm 16 tỷ Mỹ Kim cho đủ thành 50 tỷ Mỹ Kim trên các sản phẩm dùng cho kỹ nghệ, nay đến phiên các loại hàng hóa tiêu thụ sẽ bị thuế quan, trị giá 200 tỷ. Đòn này của Trump đã làm Trung Hoa chới với, chưa biết sẽ phải trả đũa làm sao. Lý do là với 50 tỷ Mỹ Kim sơ khởi Trump cho đánh phủ đầu, Trung Hoa chơi lại với đúng 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung Hoa. Nhưng con số 200 tỷ Mỹ Kim bồi thêm của Trump đã quá tổng số hàng hoá của Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung Hoa, trong năm 2017, con số này chỉ là gần 130 tỷ Mỹ Kim. Có nghĩa Trung Hoa sẽ phải dùng cách khác để chơi lại Hoa Kỳ!

Hơn thế nữa, Trump dọa thêm là nếu Trung Hoa tìm cách trả đũa lại, Trump sẽ quất thêm 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Tàu nữa. Có nghĩa tổng cộng sẽ là 450 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu sẽ bị đánh thuế quan tariff. Trong năm 2017, con số chính thức về mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Trung Hoa là Hoa Kỳ nhập cảng 505 tỷ 470 triệu Mỹ Kim hàng hoá của Tàu, trong khi Hoa Kỳ xuất cảng sang chỉ có 129 tỷ 893 triệu Mỹ Kim, chênh lệch mậu dịch với phần thiệt hại về Hoa Kỳ là 375 tỷ 577 triệu Mỹ Kim.

Như thế, vào khoảng hai tháng nữa, sau khi bộ Thương Mại cho công bố tất cả danh sách các hàng hóa Tàu bị đánh thuế quan và cho các công ty, người tiêu thụ của Hoa Kỳ có thời gian để cho ý kiến, con số 200 tỷ Mỹ Kim đánh trên đồ nhập cảng của Tàu sẽ có hiệu lực và được thi hành. Trái ngược với lần trước khi chỉ có 50 tỷ Mỹ Kim bị đánh tariff, Tàu phản pháo lập tức và tuyên bố hung hăng, không chịu lùi bước, lần này Tàu im thin thít, không dám nói gì chuyện trả đũa lại vì sợ Trump nổi khùng, sẽ quất thêm 200 tỷ nữa cho đủ số 450 tỷ. Có nghĩa Trung Hoa giờ đây đã bắt đầu thấm đòn và thấy sợ cuộc chiến mậu dịch gia tăng sẽ gây thiệt hại thêm.

Thực sự thuế quan tariff trên 200 tỷ Mỹ Kim đánh thêm chỉ có 10%, con số quá thấp không như con số Trump đưa ra trước kia khi còn tranh cử là sẽ đánh tariff trên đồ Tàu là 35% để chặn nhập cảng từ Tàu. Nhưng 10% cũng còn hơn không! Và không như 50 tỷ trước nhắm vào các sản phẩm dùng cho kỹ nghệ, không ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu thụ, lần này 200 tỷ Mỹ Kim bồi thêm là những hàng hóa người tiêu thụ đi mua tại các cửa hàng như WalMart, Best Buy, Dollar Store..v.v.., có nghĩa những đồ thường ngày cần dùng hay đồ điện tử, TV, đồ dùng trong nhà vẫn nhập cảng từ trước của Tàu.

Vì thế dù chỉ có 10% thuế quan, giá cả hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa sẽ mắc hơn lên và các cửa hàng sẽ dần dần phải chuyển để mua đồ từ các quốc gia khác không bị thuế quan. Các quốc gia sẽ được hưởng lợi là các xứ Đông Nam Á khác như Việt Nam, Thái Lan, Mã Lai, Nam Dương hay Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ..v.v.. sẽ thấy các công ty Hoa Kỳ dời những xưởng sản xuất từ Trung Hoa sang các quốc gia đó để sản xuất đồ và nhập cảng vào Hoa Kỳ không bị thuế quan nặng.

Các công ty Trung Hoa muốn tồn tại không bị phá sản cũng sẽ phải dời sang các xứ khác để sản xuất, có nghĩa nạn thất nghiệp tại Trung Hoa sẽ tăng cao một khi làn sóng sản xuất từ nước ngoài, outsourcing của Trung Hoa tăng cao. Đây sẽ đúng là trường hợp gậy ông đập lưng ông cho các công ty Trung Hoa. Vì từ mấy thập niên trở lại đây, các công ty Hoa Kỳ đã di chuyển ra nước ngoài, đặc biệt tại Trung Hoa để sản xuất cho giá thành rẻ hơn. Có nghĩa các công ty Hoa Kỳ đã cho outsourcing sang Trung Hoa, gây ra nạn thất nghiệp tăng cao tại Hoa Kỳ và các công việc sản xuất lương cao của Hoa Kỳ đã bị mất hết về tay Trung Hoa.
Nay với chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, chính các công ty Tàu sẽ phải cho outsourcing sang Việt Nam và các xứ Đông Nam Á khác để tồn tại và để giá thành rẻ hơn, không bị tariff và có thể từ đó xuất cảng sang Hoa Kỳ.

Nhưng hậu quả kinh tế cho Trung Hoa sẽ là ngưng trệ kinh tế, thất nghiệp tăng và rối loạn xã hội một khi các việc làm có lương cao bị mất đi. Dân chúng Trung Hoa hiện có đời sống cao hơn trước, mức lương của giới trung lưu tăng nhiều, nếu bị cảnh outsourcing sẽ dễ phẫn uất, qui tội vào chính quyền và dễ nổi loạn chống lại chính quyền của Tập Cận Bình.

Đây là điều lo ngại nhất của họ Tập. Vì đảng cộng sản Trung Hoa nắm giữ quyền hành dựa trên căn bản là sự trao đổi với người dân. Chịu chế độ độc tài, độc đảng và gần đây với thay đổi hiến pháp để Tập Cận Bình thành tổng thống muôn đời, đổi lại là kinh tế phát triển, dân chúng được giàu có hơn. Nếu kinh tế sụp đổ và dân thất nghiệp, đời sống kém đi nhiều, xã hội sẽ rối loạn và chính quyền khó kiểm soát được các phong trào phản kháng, chống đối.

Vì thế chơi vào kinh tế Trung Hoa là ngón đòn lợi hại nhất để triệt hạ những tham vọng đất đai và ý đồ bành trướng thế lực, thống lãnh toàn cầu của Trung Hoa hiện nay.
Đe dọa của chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đã có ảnh hưởng nhanh chóng đến thị trường chứng khoán của Trung Hoa. Chỉ số của thị trường Shanghai đã mất đi hơn 20%, chính thức đi vào thị trường gấu, bear market. Ngày thứ sáu 13 tháng 7 vừa qua, chỉ số này đứng ở mức 2831. Như vậy chỉ trong vài tháng giá trị của chứng khoán Trung Hoa đã mất đi 1.8 trillion Mỹ Kim và tương lai còn sẽ xuống nhiều hơn nữa với cuộc chiến mậu dịch gia tăng cường độ.

Đồng quan của Trung Hoa cũng đã mất giá đi nhiều. Tháng 4/2018, một Mỹ Kim ăn 6.3 quan, sang đến tháng 7/2018, một Mỹ Kim đổi được 6.7 quan. Đây cũng có thể là đòn cho phá giá đồng quan của Ngân Hàng Trung Hoa nhằm chơi lại Hoa Kỳ. Vì phá giá trị của tiền quan so với Mỹ Kim sẽ làm giá hàng hóa của Trung Hoa rẻ hơn, làm mất đi tác dụng của việc đánh tariff của chính quyền Trump phần nào. Tuy nhiên việc phá giá tiền tệ của Trung Hoa đã làm thế đứng của Trung Hoa trên kinh tế toàn cầu suy yếu nhiều.

Trong những năm gần đây, Trung Hoa đã cố gắng để nâng cao giá trị của đồng quan để cạnh tranh với tiền Mỹ Kim của Hoa Kỳ là tiền được dùng để trao đổi gần như trên hầu hết các thị trường của toàn cầu. Thí dụ như việc mua bán dầu hỏa, mua bán các sản phẩm nhiên liệu khác, mua bán vàng..v.v.. đều dùng tiền Mỹ Kim làm chuẩn. Trung Hoa muốn tiền quan của mình được công nhận như một thứ tiền tệ quốc tế nên gắng sức để đòi việc mua bán của Trung Hoa với các quốc gia khác nhược tiểu dùng tiền quan thay vì Mỹ Kim. Nhưng nay với chiến tranh mậu dịch, tiền quan mất giá và uy thế của tiền tệ này dĩ nhiên xuống dốc không phanh, không còn được ai tin tưởng nữa!

Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả chuyện thị trường chứng khoán sụp đổ và tiền quan mất giá là hệ thống tín dụng của Trung Hoa đang ở trong tình trạng quả bóng căng phồng và sắp nổ tung! Chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ sẽ là nguyên cớ gần và xúc tác cho việc nổ tan hệ thống tín dụng của Trung Hoa. Những năm gần đây mặc dù kinh tế Trung Hoa bắt đầu chậm lại và không tăng trưởng như trước. Nhưng con số của chính quyền Tàu đưa ra là kinh tế Trung Hoa vẫn gia tăng GDP lên 6 – 7% mỗi năm. Con số tăng trưởng kinh tế do chính quyền Tàu vốn hay dối trá đưa ra dĩ nhiên không tin tưởng được.

Nhưng một lý do khác là sự tăng trưởng của Trung Hoa đều là giả tạo và dựa trên việc đi vay! Có nghĩa các công ty Trung Hoa vay nợ tứ tung để bành trướng. Xây các building không người ở. Xây cả những thành phố bỏ hoang, không có ai cư ngụ. Nhưng vẫn xây vì dùng tiền đi vay và xây cất để công nhân có việc và trên giấy tờ, công ty vẫn phát triển. Vay ngân hàng không được thì vay qua hệ thống tư nhân gọi là shadow banking.

Mức vay nợ của toàn xứ Trung Hoa đã gia tăng khủng khiếp là 400% chỉ trong vài năm! Con số chính thức do chính quyền Trung Hoa đưa ra là tỷ lệ tổng số các món nợ trên tổng lượng sản xuất quốc gia gọi là Debt/GDP ratio cho năm 2017 là 257%. Dĩ nhiên đây là nợ chính thức của ngân hàng, nếu kể thêm nợ của hệ thống tư nhân shadow banking, tỷ lệ này còn lên khủng khiếp hơn nữa. Một quốc gia khi có tổng số các món nợ trên GDP ở mức 100% là đã sẵn sàng để đi vào khủng hoảng kinh tế và vỡ nợ. Nay Trung Hoa có mức tỷ lệ này gấp gần 3 lần, có nghĩa quả bóng tín dụng của Trung Hoa đã quá căng phồng và sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào.

Như thế một cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ có tác dụng như dùng một mũi kim để chọc thủng quả bóng căng phồng về tín dụng của Trung Hoa. Các công ty Trung Hoa sản xuất sản phẩm để bán sang Hoa Kỳ đều nợ ngập đầu. Nếu hàng hoá làm ra không bán được sang Hoa Kỳ vì thuế tariff cao, hàng hóa ứ đọng sẽ làm các công ty này thi nhau vỡ nợ. Các công ty xây cất với các món nợ ngập đầu xây các buildings, shopping malls không ai vào, xây thành phố ma..v.v.. sẽ thi nhau phá sản, chết như rạ!

Nạn thất nghiệp tại Trung Hoa một khi quả bóng tín dụng vỡ tan và hàng hóa xuất cảng không bán được sang Hoa Kỳ sẽ lên đến mức khủng khiếp với hàng trăm triệu dân quê bỏ nông thôn ra thành thị kiếm việc nay sẽ ở cảnh ngồi không, mất việc sẽ dễ dàng nổi loạn. Có nghĩa kinh tế Trung Hoa dễ dàng vỡ bể tan tành và xã hội sẽ náo loạn khắp nơi khi thất nghiệp lên đến con số 30-40% như thời Depression của Hoa Kỳ thập niên 30’s.

Hiện nay chỉ là giai đoạn mở màn của chiến ttranh mậu dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa. Nhưng vài tháng nữa nếu chính quyền Trump thực sự áp dụng và lên đến con số 250 tỷ Mỹ Kim đồ Trung Hoa bị thuế quan tariff, hay nếu Trump nổi khùng, chơi luôn tới mức 450 tỷ Mỹ Kim, kinh tế Trung Hoa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề ngay.
Thực sự con số tariff 10% Trump đưa ra còn quá nhẹ. Nếu như Trump giữ đúng lời hứa khi ra tranh cử, chơi Tàu xả giàn với mức tariff 35% lên tất cả hàng hóa Tàu, viễn ảnh kinh tế Trung Hoa sụp đổ sẽ dễ dàng thành sự thực.

Dĩ nhiên ảnh hưởng trên kinh tế Hoa Kỳ cũng như trên kinh tế toàn cầu không phải là nhỏ. Nhưng với kinh tế Hoa Kỳ hiện nay rất mạnh, có thể ảnh hưởng xấu cũng không nhiều lắm và chịu đựng được. Đây sẽ là cái giá phải trả để nhân cơ hội triệt hạ được đến nơi đến chốn nền kinh tế của Trung Hoa và chặn đứng được tham vọng của quốc gia hung hăng và hiếu chiến này.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và kinh tế Trung Hoa có vỡ tan tành vì cuộc chiến tranh mậu dịch này hay không? Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
08-01-2018, 07:13 AM
Putin sai khiến Trump?



Cuộc họp thượng đỉnh giữa Trump và Putin tại Helsinski ngày thứ hai 16 tháng 7 vừa qua đã là một đại họa cho Trump và có thể đây sẽ là mở đầu cho sự chấm dứt của chính quyền Trump!

Trump đã nhất định đi gặp Putin dù gần như toàn thể nội các và các cố vấn của Trump đều khuyên không nên đi. Không những thế, tất cả các sửa soạn của các cố vấn trong tòa Bạch Cung soạn thảo gần 200 trang để Trump đọc đã bị Trump vất bỏ hết, không thèm để mắt đến, chỉ tin tưởng vào chính mình, tùy cơ ứng biến, muốn gì nói vậy. Ngoài ra Trump còn họp kín với Putin, chỉ có 2 người và thông dịch viên, không ai khác được biết đến. Và tất cả mọi người trong nội các của Trump, các cố vấn an ninh hoàn toàn mù tịt, không biết trong hai giờ họp mật chỉ có Trump và Putin, những thỏa thuận nào đã đạt đến và bàn thảo về việc gì. Mọi sự hoàn toàn là bí mật, không hề được tiết lộ!

Chỉ biết là sau khi họp mật xong, Trump và Putin đã họp báo và Trump đã tỏ ra quỵ lụy Putin quá mức! Về việc Nga dính vào chuyện bầu cử năm 2016 bằng cách dùng cyberattack tấn công và lấy các hồ sơ mật của đảng Dân Chủ giúp Trump, Trump tuyên bố là không tin vào các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã xác nhận là Nga dúng tay vào. Và chỉ tin Putin khi Putin phủ nhận là không dính dáng gì về chuyện bầu cử của Hoa Kỳ, Trump còn tuyên bố là Putin khẳng định với Trump rất mãnh liệt là Nga vô can, có nghĩa Trump hết lòng tin tưởng vào Putin!

Điều đáng chú ý là khi một phóng viên hỏi thẳng thừng là Putin có tài liệu gì để bắt ép được Trump, tiếng Nga gọi là “kompromat”, có nghĩa tình báo Nga có video hay chứng cớ gì quả tang Trump đang làm chuyện bậy bạ, Putin chỉ nói là khi Trump sang Moscow kỳ thi hoa hậu toàn cầu, Trump chỉ là một doanh nhân trong số mấy trăm doanh nhân, Putin không hề để ý đến! Nhưng Putin không trả lời khẳng định là Nga không hề có tài liệu “kompromat” để blackmail được Trump! Có nghĩa Putin để lửng lơ, muốn hiểu sao thì hiểu về chuyện Nga có tài liệu bắt chẹt được Trump hay không.

Được biết là cơ quan FBI có một hồ sơ gọi là “Steele dossier” do một cựu nhân viên tình báo MI 6 của Anh soạn thảo, trong đó Christopher Steele đưa ra chuyện tình báo Nga có video quay cảnh Trump với các gái điếm trong khách sạn Ritz Carlton tại Moscow. Chính cựu giám đốc FBI John Comey đã đưa tài liệu này và hỏi thẳng Trump trước khi Trump đuổi Comey. Dĩ nhiên Trump chối biến về chuyện này!

Nhưng câu hỏi thẳng thừng về “kompromat” đặt ra cho Putin và Putin không khẳng định là có hay không, chỉ trả lời một cách xách mé là Trump lúc đó chỉ là doanh nhân trong số mấy trăm người khác, Putin đâu thèm để ý đến. Trả lời này càng đưa thêm nhiều nghi vấn là Nga phải có điều gì để nắm tẩy được Trump, ngoài ra còn chứng tỏ là Putin coi mình như bậc trên, Trump chỉ là kẻ dưới!

Những người tham dự cuộc họp báo này đều ghi nhận là mặc dù họp thượng đỉnh tại một quốc gia khác là Phần Lan, Putin tự coi mình như chủ nhân ông, tỏ vẻ rõ ràng trên chân Trump và Trump đã lộ vẻ quỵ lụy đối với Putin ra mặt!

Nhưng tuyên bố của Trump là tin tưởng vào Putin, không tin quyết định của toàn thể các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ là Nga đã tấn công và dính vào chuyện bầu cử năm 2016, đã gây ra náo loạn tại Hoa Kỳ ngay sau khi cuộc họp báo tại Helsinski chấm dứt. Phe Dân Chủ buộc tộâi Trump là đi với Nga, làm hại đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Cựu giám đốc CIA thời Obama là John Brennan đi xa hơn, gọi Trump là kẻ phản quốc!

Tờ báo New York Daily News ngày 17 tháng 7 ngoài trang bìa có tựa “phản quốc trắng trợn”, Open Treason, vẽ hình Trump nắm tay Putin cởi trần và cầm súng bắn vào đầu Uncle Sam, biểu tượng nước Mỹ ngay tại Fifth Avenue của New York! Đây là hình ngạo chuyện Trump hồi ra tranh cử đã tuyên bố là mình được dân chúng ủng hộ, nếu có ra đứng trên đường Fifth Avenue bắn chết một người, cũng vẫn còn được dân chúng bỏ qua và theo mình như thường!

Các Thượng nghị sĩ và dân biểu Dân Chủ dĩ nhiên làm ầm ĩ và đòi mở các cuộc điều trần bắt chính quyền Trump ra Quốc Hội giải thích về cuộc họp Helsinski. Nhưng phe Cộng Hòa cũng lên tiếng đả kích Trump nặng nề. Thượng nghị Sĩ McCain đang bị ung thư óc, cũng tuyên bố chưa bao giờ có cuộc họp thượng đỉnh tệ hại như thế, Paul Ryan, thủ lãnh Hạ Viện và Mitch McConnell, thủ lãnh Thượng Viện, cũng lên tiếng nói Nga không phải là bạn bè thân thiện cho Hoa Kỳ. McConnell đòi đưa ra thêm các biện pháp chế tài đối với Nga nếu Nga tiếp tục dính líu vào vụ bầu cử 2018 sắp đến.

Chỉ trong tuần lễ trước, Dan Coats là giám đốc cơ quan an ninh quốc gia đã tuyên bố là Nga vẫn tiếp tục tấn công bằng cyberattacks và những đèn báo động đã rực đỏ vì chuyện Nga tấn công vào vụ bầu cử tháng 11, 2018 sắp đến. Và ngay trước khi Trump sang họp tại Helsinski, phó bộ trưởng tư pháp là Rosenstein đã ra án lệnh buộc tội 12 nhân viên tình báo quân sự của Nga đã chủ mưu trong việc tấn công vào vụ bầu cử 2016.
Điều này cho thấy mặc dù ngay chính những nhân vật cao cấp trong chính quyền của Trump đã khẳng định và buộc tội Nga, Trump vẫn chối bỏ và cho là Nga không dính líu vào vụ bầu cử 2016.

Lý do là Trump muốn tự bảo vệ cho việc thắng cử của mình. Vì nếu chấp nhận những điều các cơ quan tình báo và an ninh Hoa Kỳ đưa ra là Nga đã dính vào việc bầu cử, có nghĩa chuyện thắng cử của Trump mất hết chính đáng, thắng Hillary Clinton chỉ vì nhờ Nga giúp. Nên dù sự thật có phơi bày rõ ràng và đầy đủ chứng cớ, Trump vẫn khăng khăng không nhận là đã nhờ có Nga giúp, để cho chuyện thắng cử của mình là chính đáng!

Tuy nhiên khi ngay chính một nhân vật Cộng Hòa là Newt Gingrich, trước giờ vẫn ủng hộ Trump lên tiếng là Trump đã sai lầm lớn lao trong buổi họp tại Helsinski và cần sửa đổi lại, Trump buộc lòng phải đính chính. Trump nói là mình nói nhầm! Đã dùng chữ “would” thay vì phải nói là “wouldn’t”. Dĩ nhiên đây là chuyện khôi hài vì ai xem TV cuộc họp báo cũng hiểu Trump nói gì, không thể cãi là mình nói nhầm được. Nhưng Trump vẫn mặt dơ mày dạn cãi là tại mình nói nhầm, vẫn tin tưởng vào các cơ quan tình báo và an ninh của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên khi một phóng viên hỏi là Trump có nghĩ là Nga còn tiếp tục tấn công vào vụ bầu cử sắp đến hay không, Trump trả lời là không, ngược lại với những khẳng định của Dan Coats, giám đốc tình báo quốc gia. Rồi Trump lại cho phát ngôn viên báo chí Sarah Sanders nói lại là khi Trump nói “không” là trả lời “không” cho các câu hỏi tiếp, không phải là “không” cho vụ Nga! Có nghĩa Trump lúc nói xuôi, lúc nói ngược, mặt dày mày dạn, không nói là có, có nói là không, muốn nói sao thì nói!

Trump lại bồi thêm, tiếng Mỹ là double down, cho vụ Putin, như một thứ chọc tức cho phe Dân Chủ và cho giới truyền thông, Trump thường gọi là tin vịt, fake news và là kẻ thù của nhân dân! Trump tuyên bố là mấy tháng nữa vào mùa thu sắp đến, trước kỳ bầu cử tháng 11, sẽ mời Putin sang Hoa Kỳ vào tòa Bạch Cung!
Trump không hề bàn với giới tình báo và an ninh khi tung ra chuyện này! Vì Dan Coats, giám đốc tình báo quốc gia, bao trùm tất cả các cơ quan như CIA, tình báo quân đội DIA, cơ quan NSA, lúc đó đang có cuộc phỏng vấn tại Colorado về an ninh, do phóng viên Andrea Mitchell hỏi. Mitchell coi Twitter thấy tin Trump mời Putin sang Bạch Cung, hỏi Dan Coats có biết gì không? Coats ngạc nhiên ra mặt vì không hay biết và tuyên bố là đã khuyên Trump không nên gặp Putin nhưng Trump không nghe. Có nghĩa giờ đây Trump hoàn toàn gạt bỏ tất cả các nhân vật tình báo an ninh Hoa Kỳ ra ngoài và tự quyết định một mình về chuyện Putin!

Điều này đặt ra nhiều nghi vấn. Trump double down, bồi thêm cho bõ ghét, phe chống đối chửi Trump về chuyện Putin, Trump mời Putin sang cho nổi điên lên mà chết! Hay Putin quả thật đã nắm được điều gì ghê gớm lắm về Trump nên đã sai khiến được Trump hoàn toàn? Câu chuyện video của tình báo Nga giữa Trump với gái điếm tại khách sạn ở Moscow có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Vì Trump đã thoát qua những chuyện nói bậy Access Hollywood, chuyện cả chục người đàn bà tố Trump làm bậy. Nên chuyện có video giữa Trump với gái điếm không làm Trump nao núng. Putin nếu quả thật nắm chóp được Trump phải có điều gì bí mật kinh khủng lắm mới có thể blackmail, sai khiến Trump được như vậy!

Vì chuyện Trump mời Putin sang tòa Bạch Cung vào mùa thu này chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra nhiều chuyện sôi nổi và càng làm cho phong trào chống đối Trump thêm ngọn lửa để khích động phe Dân Chủ và cấp tiến chống lại Trump. Gần đây hơn, có lẽ vì sợ ảnh hưởng nhiều đến kỳ bầu cử tháng 11 sắp đến nếu mời Putin sang Hoa Kỳ, Trump đã hồi lại, nói chưa mời Putin ngay, để lại sau kỳ bầu cử. Nhưng Trump tuyên bố có thể sẽ sang Moscow để gặp Putin lần nữa, có nghĩa tuy hồi lại nhưng vẫn muốn chọc tức phe chống đối cho bõ ghét!

Hiện nay Trump đang tìm cách để chuyển hướng đề tài, để chu kỳ về tin tức chuyển sang một điều gì sôi nổi khác để dư luận quên đi về cuộc họp tại Helsinski. Như Trump sẽ đánh thuế quan tariff lên tất cả hàng hóa Tàu gần 500 tỷ Mỹ Kim, Trump sẽ chơi cả việc Âu Châu nhất là Đức xuất cảng xe hơi sang Hoa Kỳ, đánh thuế nặng các xe Mercedes, BMW của Đức. Trump cũng đả kích Federal Reserve tăng lãi xuất, điều chưa có tổng thống nào trước đây làm vì tôn trọng sự độc lập của Federal Reserve. Có nghĩa Trump sẽ làm đủ chuyện để đánh lạc hướng về chuyện Putin, để mọi người quên đi câu hỏi có phải Putin sai khiến được Trump hay không?

Nhưng ngay sau khi họp với Putin tại Helsinski và gây ra nhiều đả kích, chống đối. Nay Trump lại muốn sang Moscow gặp Putin lần nữa vì lý do gì? Màn bí mật về tương quan giữa Trump và Putin lại càng bao trùm hơn và không có câu trả lời thỏa đáng.

Có lẽ đây là vận số của quốc gia Hoa Kỳ, đã đến thời mạt vận hay chăng? Chỉ thời gian mới cho chúng ta biết rõ được.

frankie
08-15-2018, 08:08 AM
Tiên đoán bầu cử 2018



Chỉ còn không đầy 3 tháng nữa là đến kỳ bầu cử Quốc Hội 11/2018. Chưa bao giờ có một cuộc bầu cử giữa hai nhiệm kỳ tổng thống, gọi là midterm, lại quan trọng cho tương lai của Hoa Kỳ như lần này.

Lý do giản dị chỉ vì Donald Trump! Vì nếu đảng Cộng Hòa thắng thế, giữ cả hai Hạ Viện và Thượng Viện, Trump sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2020. Và có thể sẽ thắng luôn cho kỳ bầu cử tổng thống sau, có nghĩa sẽ tiếp tục là tổng thống cho đến 2024! Ngược lại nếu đảng Dân Chủ thắng kỳ bầu cử 2018 này, Trump nhiều phần sẽ rơi vào con đường bị truất phế!

Vì nếu Hạ Viện rơi vào tay Dân Chủ, việc làm đầu tiên của Hạ Viện với đa số dân biểu thuộc đảng Dân Chủ là sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết truất phế tổng thống, article of impeachment, và chỉ cần đa số thường là trên 50%, sẽ được thông qua. Điều này đã xảy ra cho tổng thống Bill Clinton gần 20 năm trước đây.

Tuy nhiên cuộc xử án truất phế sẽ xảy ra tại Thượng Viện với các thượng nghị sĩ bỏ phiếu cho cuộc xử án, dưới sự điều động của Chánh Án Tối Cao Pháp Viện. Nếu Thượng Viện sau kỳ bầu cử 2018 này vẫn có đa số thuộc về đảng Cộng Hòa, dĩ nhiên điều này không xảy ra. Nhưng nếu đảng Dân Chủ thắng thế và nắm đa số tại Thượng Viện, nghị quyết truất phế Trump do Hạ Viện đưa lên, sẽ được Thượng Viện chấp nhận và đưa ra xử án Trump với chánh án là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện John Roberts.

Tuy nhiên việc truất phế một tổng thống tại vị không phải dễ như chuyện Bill Clinton trước đây cho thấy. Bill Clinton sau cùng vẫn thoát, được Thượng Viện xử trắng án! Lý do là cần đến đa số 2/3 số phiếu mới có thể truất phế được. Ngay như hiện nay, sự chênh lệch tại Thượng Viện giữa 2 đảng Cộng Hòa và Dân Chủ chỉ là 1 hay hai ghế. Có nghĩa dù cho Dân Chủ có thắng kỳ bầu cử 2018 này, cũng chỉ có thể hơn Cộng Hòa hai hay ba ghế là cùng, khó kiếm nổi 2/3 đa số để truất phế được Trump. Chỉ ngoại trừ Công Tố Viện đặc biệt Mueller có được bằng chứng hiển nhiên nào lắm về Trump và xoay chuyển được thêm cả một hay hai chục thượng nghị sĩ Cộng Hòa để thành 2/3 đa số, Trump mới có thể bị truất phế và nhường chỗ cho phó tổng thống Pence được!

Nhưng dù có hy vọng hay không về việc truất phế Trump, đảng Dân Chủ đã quá cay đắng và giận dữ về việc thua năm 2016 để Trump lên thành tổng thống. Nên lần bầu cử Quốc Hội 2018 này, đảng Dân Chủ hy vọng sẽ tạo được một làn sóng xanh, blue wave, màu xanh là biểu tượng cho Dân Chủ, đỏ cho Cộng Hòa, để lấy lại đa số tại cả Hạ Viện và Thượng Viện. Và nếu không truất phế được Trump, Dân Chủ hy vọng sẽ dùng quyền lập pháp để ngăn chặn những tai hại do Trump gây ra trên mọi lãnh vực.

Nhiều dấu hiệu và những thăm dò dư luận gần đây cho thấy cuộc bầu cử 2018 sắp đến này, đảng Dân Chủ có nhiều hy vọng để dành được đa số tại Hạ Viện. Cuộc chạy đua tại Thượng Viện tương đối khó khăn hơn cho phe Dân Chủ. Lý do là không phải tiểu bang nào cũng bầu lại thượng nghị sĩ. Nhiệm kỳ thượng nghị sĩ là 6 năm nên không như dân biểu tại Hạ Viện, nhiệm kỳ chỉ có 2 năm, kỳ bầu cử nào cũng đều bầu lại dân biểu, đối với thượng nghị sĩ chỉ có 1/3 số thượng nghị sĩ phải bầu lại mỗi 2 năm. Riêng kỳ bầu cử 2018, số tiểu bang có thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ phải bầu lại, nhiều hơn con số của Cộng Hòa. Nên Dân Chủ phải bảo vệ số ghế của mình hiện đang có và lật ngược thế cờ ở nhiều tiểu bang loại ngả nghiêng, không thiên nhiều về Dân Chủ hay Cộng Hòa. Chiếm được ghế ở vài tiểu bang này, Dân Chủ mới có hy vọng nắm được đa số tại Thượng Viện.

Hai tiểu bang hiện đang có thượng nghị sĩ thuộc Cộng Hòa và Dân Chủ hy vọng thắng được là Arizona và Nevada. Tại Arizona, thượng nghị sĩ hiện nay là Jeff Flake của Cộng Hòa, ghét Trump ra mặt và chỉ trích Trump nặng nề, sau khi tuyên bố không tranh cử lại cho năm 2018. Theo thăm dò dư luận mới nhất, ứng cử viên của Dân Chủ là Kyrsten Sinema có nhiều triển vọng thắng tại đây.

Tiểu bang Nevada là tiểu bang Hillary thắng hồi năm 2016 nên Dân Chủ có hy vọng thắng tại đây với ứng cử viên là dân biểu Jacky Rosen, chống lại với thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang tại vị là Dean Heller. Thăm dò dư luận gần đây cho thấy Rosen trên chân Heller vài điểm.

Tại tiểu bang Montana, vốn là ổ Cộng hòa bảo thủ, bỏ phiếu nhiều cho Trump hồi năm 2016. Nhưng gần đây thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên Dân Chủ là JonTester trên chân đối thủ Cộng Hòa tới 12 điểm. Tiểu bang West Virginia cũng là nơi Trump thắng thế trước kia, nhưng gần đây thăm dò dư luận cho thấy ứng cử viên Dân Chủ là Joe Manchin, hơn đối thủ từ 6 đến 13 điểm.

Tuy nhiên hai tiểu bang hiện có thượng nghị sĩ là Dân Chủ là Indiana và North Dakota lại thua nhiều ứng cử viên Cộng Hòa trong thăm dò dư luận mới nhát. Nên bù qua bù lại, khó biết được trong kỳ bầu cử 11/2018 này, Dân Chủ hay Cộng Hòa sẽ nắm đa số tại Thượng Viện. Hai tiểu bang quan trọng nhất là Arizona và Nevada, nếu Dân Chủ thắng 2 tiểu bang này và cầm chân Cộng Hòa giữ được các ghế khác, Dân Chủ sẽ có hy vọng chiếm đa số, nhưng cũng chỉ với tỷ lệ 52-48 hay 51-49, hơn một hay hai ghế là cùng!

Tình hình nhiều phần sẽ khác hẳn tại Hạ Viện. Theo những thăm dò mới nhất, đảng Dân Chủ có hy vọng lấy thêm được 34 ghế và sẽ nắm được đa số là 231 dân biểu. Chỉ cần 218 ghế là có đa số nên sau kỳ bầu cử 6 tháng 11. 2018 tới đây, Hạ Viện gần như chắc chắn sẽ lọt vào tay Dân Chủ. Ước tính mới nhất cho thấy xác suất để Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện là 77%.

Tại sao Dân Chủ sẽ lật ngược thế cờ tại Hạ Viện? Lý do chính vẫn là Donald Trump! Trump thắng cử năm 2016 vì mê hoặc được từ 30 – 40% dân Hoa Kỳ thuộc loại ít học, nghèo, kỳ thị nặng nề và là dân da trắng. Theo khảo cứu của công ty thăm dò dư luận Pew, trong số những người bầu cho Trump, chỉ có 15% có học đại học, trong khi 38% ở mức trung học, 88% là dân da trắng. Có nghĩa đây là căn bản cho số người đi bầu cho Trump. Nhưng cuộc bầu cử 2018 là cho Quốc Hội, không bầu tổng thống và thông thường những dân ít học, nghèo, ít khi chịu bỏ công đi bầu cho kỳ bầu cử lưng chừng midterm này. Trong khi đó những người dân có học thức cao, có lợi tức cao thường đi bầu đông hơn trong kỳ này. Ngoài ra những dân thiểu số như đen, Mễ sẽ ùn ùn đi bầu kỳ này chỉ vì ghét Trump!

Số phiếu của phụ nữ cũng sẽ rất quan trọng trong kỳ bầu 2018 này. Vì giới phụ nữ có học, lợi tức cao chỉ bỏ phiếu cho Trump có 14% kỳ năm 2016, sẽ kéo nhau đi bầu kỳ này vì những chính sách của Trump và Cộng Hòa đã làm tổn hại nhiều cho phụ nữ.

Một điểm quan trọng khác nữa cho kỳ bầu cử 2018 là con số các dân biểu Cộng Hòa không ra tái cử kỳ này đã lên đến con số kỷ lục là 38 người. Thường các dân biểu kỳ cựu khi ra tái cử dễ thắng hơn nhiều, lên đến 80 – 90% phần thắng cử. Nhưng chưa bao giờ con số dân biểu Cộng Hòa tuyên bố về hưu hay chán nản không tiếp tục nữa lại nhiều như bây giờ. Ngay cả thủ lãnh Hạ Viện là Paul Ryan cũng về hưu dù còn trẻ! Lý do là nhiều người không chịu nổi cảnh tượng Trump làm mưa làm gió và gây ra nhiều thay đổi tai hại cho Hoa Kỳ và họ dù không nói ra, không muốn dính líu vào chính trường nhố nhăng của Trump!

Những dân biểu này thuộc loại Cộng Hòa chính thống, establishment, thấy rằng đảng Cộng Hòa bây giờ đã biến thể thành đảng của Trump, kỳ thị, quá khích, không còn truyền thống cao đẹp của đảng Cộng Hòa khi trước. Những nhân vật trong chính quyền Trump phần lớn đều thiếu tư cách, bị đuổi hay phải từ chức vì bẩn thỉu, lạm dụng quyền hành, làm bậy nhiều. Điển hình như bộ trưởng y tế Price, bộ Bảo Vệ Môi Sinh Scott Pruitt, bộ Cựu Chiến Binh..v.v..

Ngay cả các thượng nghị sĩ Cộng Hòa chống lại Trump như Jeff Flake của Arizona, Bob Corker của Tennessee, cũng không ra tái cử, mở đường cho đảng Dân Chủ có thể thắng tại các tiểu bang này. Điều này cho thấy ngay trong đảng Cộng Hòa, những dân biểu, thượng nghị sĩ có tư cách đã không chịu nổi Trump và rút lui để không bị mang tiếng là dính líu vào những chính sách và đường lối ngang ngược của Trump gây tai hại cho tương lai của Hoa Kỳ và cho toàn cầu.

Như thế sau hai năm cầm quyền của Trump, dân chúng Hoa Kỳ đã thấy được những tai họa do việc bầu cho Trump đem lại. Rất nhiều người dân đã nói ra là hối hận vì đã bỏ phiếu cho Trump. Những thành phần trẻ, cấp tiến và phụ nữ năm 2016 không chịu đi bầu bỏ phiếu cũng đã thấm thía vì sai lầm không tham dự của mình, tạo cơ hội cho Trump thắng cử. Dịp bầu cử giữa mùa năm 2018 này sẽ là dịp để cho những thành phần chống đối Trump đi bỏ phiếu để đưa Quốc Hội có đa số là Dân chủ và có thể ngăn chặn những khuấy động tai hại của Trump. Đảng Dân Chủ hiện nay cũng chỉ cầu mong có thế để khích động đảng viên Dân Chủ cũng như những thành phần cấp tiến, trẻ, dân thiểu số, cũng như thành phần dân da trắng học thức, lợi tức cao, tham dự vào bầu cử sốt sắng và đem lại toàn thắng cho đảng Dân Chủ tại cả Hạ Viện và Thượng Viện vào tháng 11, 2018 này.

Tóm lại, tiên đoán cho cuộc bầu cử Quốc Hội sắp đến này sẽ là đa số cho Dân Chủ tại Hạ Viện.
Thượng Viện có thể sẽ khó khăn hơn và trong tình trạng nghiêng ngửa. Nhưng với một hai điều tai họa chính quyền Trump sẽ gây ra trong ba tháng tới, nhiều phần Thượng Viện cũng sẽ nghiêng về Dân Chủ kỳ bầu cử này. Chúng ta hãy chờ xem.

frankie
08-28-2018, 02:14 PM
Nước ngập đến cổ Trump!



Tuần lễ vừa qua là đại họa cho Donald Trump! Ngày thứ ba 21 tháng 8, tại tòa án tại Alexandria, Virginia, bồi thẩm đoàn đã xử Paul Manafort, nguyên đứng đầu ban tranh cử của Trump năm 2016, phạm tội trong 8 tội hình về gian lận thuế và các tội về tài chánh khác. Với tội trạng này Manafort sẽ có thể vào tù hàng vài chục năm nếu không được Trump cho lệnh ân xá!

Ngoài ra tháng tới, Manafort còn bị một vụ xử án khác về các tội liên quan đến thời Manafort cố vấn cho cựu tổng thống của Ukraine hơn mười năm trước. Các tội này cũng như vụ xử về trốn thuế vừa qua là do cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Mueller về chuyện Nga giúp Trump thắng cử năm 2016. Tuy các tội của Paul Manafort không dính líu đến vụ Nga giúp Trump. Nhưng cuộc điều tra của Mueller có thẩm quyền tìm ra mọi điều vi phạm luật pháp của kẻ bị điều tra, không cần phải dính líu trực tiếp đến chuyện Nga can thiệp vào bầu cử để giúp Donald Trump thắng.

Điều quan ttrọng là một khi Manafort bị xử có tội và sẽ vào tù, Manafort muốn được nhẹ tội và bớt thời gian nằm khám, sẽ phải khai ra hết các chuyện bí ẩn của Trump. Mueller chỉ chờ có thế để lấy những lời khai của Manafort buộc tội Trump hay các nhân vật thân tín khác như con trai Don Trump Jr và con rể Kuschner, thông đồng với Nga trong việc tranh cử. Điều quan trọng là Trump có ban hành lệnh ân xá tha hết các tội cho Manafort hay không? Các luật sư cố vấn cho Trump đều khuyên Trump không nên dùng quyền cho ân xá để tha cho Manafort, kể cả Giuliani là luật sư riêng cho Trump hiện nay. Vì nếu làm thế có nghĩa là Trump nhận là mình làm bậy, có thông đồng với Nga nên sợ Manafort khai ra và phải cho ân xá Manafort trước để bịt miệng tay này!

Tuy nhiên Trump cũng sợ Mnafort nay đã 69 tuổi, nếu bị xử tù 20 hay 30 năm, có nghĩa là chung thân, chết rục xương trong tù, sẽ bắt buộc phải quay mặt phản thùng khai ra hết và giúp Mueller có chứng cớ để buộc tội Trump thông đồng với Nga. Hiện nay Trump vẫn khen ngợi Manafort can đảm và nói tốt không hết lời về Manafort, nhằm mở đường để ban hành lệnh ân xá trong nay mai!

Vụ Manafort tuần qua chỉ là một tai họa cho Trump. Có tầm vóc quan trọng hơn là vụ Michael Cohen, một luật sư riêng cho Trump từ hai chục năm nay, kèm thêm nhiệm vụ đàn em giải quyết những chuyện bẩn thỉu, bậy bạ của Trump để giữ tiếng tăm cho Trump. Cohen đã từng tuyên bố sẵn sàng xả thân để lãnh đạn hộ cho Trump, để chứng tỏ lòng trung thành của mình. Khi Trump ra tranh cử, mối lo đầu tiên của Trump là chuyện đàn bà! Hồi hai chục năm trước, khi được hỏi tại sao Trump không đi vào chính trị, Trump đã trả lời là vì dính quá nhiều vào chuyện đàn bà, nên khó lòng ra tranh cử vì sẽ bị lôi ra các chuyện không hay!

Nay quả đã nghiệm lời! Vì khi Trump mới bắt đầu tuyên bố ra ứng cử tổng thống, đã có hàng chục các bà các cô ra tố cáo Trump làm bậy và sách nhiễu tình dục. Tuy nhiên hai vụ tố quan trọng nhất là của Karen McDougal, nguyên là người mẫu khỏa thân của tờ Playboy, Trump đã ngoại tình với cô này khi vợ là Melania mới đẻ con! Cô này cặp với Trump cả năm trời. Khi Trump ra tranh cử, cô này liên lạc với tờ National Enquirer, tờ lá cải chuyên đăng các vụ giật gân. Tờ báo này mua bài viết của cô này với giá 150,000 Mỹ Kim, không phải để đăng nhưng để dìm đi không cho tiết lộ. Lý do là chủ tờ báo tên Pecker là bạn của Trump, muốn bảo vệ Trump nên mua lại các chuyện gái của Trump để ỉm đi. Người đứng trung gian để làm những chuyện này cho Trump chính là luật sư Michael Cohen.

Chuyện đàn bà thứ hai của Trump là Stormy Daniels, một cô đào đóng phim con heo nổi tiếng. Trump ngủ với cô này một lần duy nhất, nhưng khi thấy Trump ra tranh cử, cô này cũng tính chuyện đòi công bố để làm tiền! Cohen đứng giữa để thương lượng và trả tiền cả trăm ngàn đô la để bịt miệng Stormy Daniels. Tuy nhiên sau này khi Trump đắc cử, Stormy Daniels đòi trả lại tiền để hủy giao kèo không bị bịt miệng. Cô này thuê luật sư Avenetti để kiện Michael Cohen và làm rùm beng chuyện cô này ngủ với Trump. Hai bên kiện qua kiện lại làm vụ này nổ bùng và Công Tố Viên đặc biệt Mueller dính vào cuộc để điều tra vì Cohen là tay chân thân tín nhất của Trump và biết hết các điều bí ẩn của Trump.

Sau khi nhân viên FBI tới nhà và văn phòng của Cohen tịch thu tất cả tài liệu, computer, giấy tờ làm ăn của Cohen, Mueller giao việc điều tra và tố cáo Cohen cho Biện Lý tiểu bang New York để tiến hành. Cohen bây giờ bắt đầu thấy hoảng và dù đã nhắn nhủ để xin Trump hứa hẹn sẽ cho lệnh ân xá nhưng không thấy Trump nói gì và lờ đi nên Cohen bắt đầu phản thùng.

Ngày thứ ba 21 tháng 8, cùng ngày với vụ bồi thẩm đoàn kết tội Manafort, Michael Cohen đã ra tòa để nhận tội là vi phạm luật bầu cử khi bí mật trả tiền cho hai người đàn bà Karen McDougal và Stormy Daniels để bịt miệng hai cô này, không cho tố cáo về vụ Trump. Theo luật khi sắp đến ngày bầu cử, nếu trả tiền như thế là đã giúp cho ứng cử viên tranh cử và phải khai báo. Luật cũng chỉ cho mỗi người đóng góp một số tiền nhỏ là 2,700 đô la cho một ứng cử viên là tối đa. Nay lên đến hơn trăm ngàn mỗi người, lại không khai báo là phạm tội hình felony về tranh cử, vào tù vì chuyện này.

Michael Cohen khi nhận tội đã đổ tất cả lên đầu Trump là theo lệnh của Trump để trả tiền bịt miệng hai cô này. Có nghĩa Cohen nhận tội và sẽ vào tù. Nhưng Trump là người chỉ huy và trả tiền, cũng đã phạm vào tội hình và có thể nếu bị buộc tội và xử án là có phạm tội, cũng sẽ vô tù như Cohen!

Đối với ban luật sư đại diện cho Trump, điều này còn nguy hiểm hơn cả vụ Mueller điều tra về Trump thông đồng với Nga. Vì Mueller có thể không tìm ra đủ chứng cớ và chấm dứt việc điều tra. Nhưng phạm vào tội hình về tranh cử, đây sẽ là lý do đủ yếu tố để Hạ Viện thảo sắc lệnh truất phế Trump. Và một khi Trump bị truất phế hay dù có như Bill Clinton thoát khi bị đem ra xử ở Thượng Viện và ngồi thêm hai năm cho hết nhiệm kỳ. Khi Trump vừa xuống chức, ngày bước ra khỏi tòa Bạch Cung, Trump có thể sẽ bị kết án phạm tội hình cùng với Cohen để ra tòa xử!

Dĩ nhiên điều này chỉ có thể xảy ra nếu sau cuộc bầu cử tháng 11, 2018 này, Dân Chủ thắng và lấy lại Hạ Viện và sẽ đem Trump ra để truất phế ngay!

Cuối tuần qua, thứ sáu 24 tháng 8, một đại họa khác cũng đã xảy đến cho Trump. Là Allen Weisselberg, người được coi như cánh tay phải của Trump trong mọi chuyện làm ăn từ mấy chục năm nay, nắm giữ tất cả những bí mật về tài chánh của Trump vì là CFO, chief financial officer của Trump Organization. Weisselberg đã cộng tác với văn phòng công tố viện của New York và đã được quyền miễn tố immunity trong vụ điều tra về Michael Cohen. Tuy nhiên không phải chỉ đơn thuần trong vụ Cohen mà thôi, mà tất cả những chuyện làm ăn của Trump sẽ bị Weisselberg phun ra cho bằng hết!

Được mô tả như người biết mọi sự về Trump. Tiền ở đâu đến, tiền đi ra đâu. Tiền dùng vào việc gì. Mọi chuyện, đặc biệt những chuyện phi pháp làm bậy đã giúp Trump làm giàu thành tỷ phú, nay sẽ bị Weisselberg khai hết vì không sợ bị truy tố, do công tố viện New York đã cho miễn tố immunity. Mueller cũng sẽ dùng Weisselberg để tìm hiểu những liên lạc của Trump với Nga và tìm ra những bằng chứng về Trump thông đồng với Nga về bầu cử. Lý do là trong mọi cuộc điều tra, phương pháp hữu hiệu nhất là theo dấu chân của đồng tiền. Tìm hiểu về tiền ở đâu đến, tiền đi ra đâu là ra hết các manh mối. Nhất là khi đã có những tin đồn là tổ chức của Trump có dính líu vào việc tiền bạc với các tay giàu sụ phi pháp gọi là oligarchs của Nga. Và từ đó đến việc dính líu vào vụ bầu cử giữa Trump và Nga cũng không xa lắm!

Weisselberg cũng là người soạn thuế tax return mỗi năm cho Trump. Trump cương quyết không chịu công bố về thuế của mình, có nghĩa phải có nhiều chuyện bậy bạ, cũng như sợ bị lòi ra về chuyện làm ăn với Nga, nên nhất định dấu kín. Nay Weisselberg được miễn tố cũng sẽ khai ra bằng hết những điều Trump che dấu về thuế má. Và Mueller chỉ chờ có vậy để sẵn sàng lên án Trump trong chuyện thông đồng với Nga!

Như thế chỉ nội trong một tuần lễ, cơn nưóc lũ đã làm ngập tòa Bạch Cung và nước đã dâng lên đến cổ Trump, hai chân Trump đã bắt đầu chới với, không điểm tựa, sẵn sàng để chìm bất cứ lúc nào. Đây là hình ảnh của Trump đã được tờ Time đưa lên bìa báo tuần qua! Nhưng các điều này có đủ để làm Trump chìm lỉm ngập đầu được không?

Vì như bao nhiêu chuyện trước đây, biết bao scandals Trump đã lướt qua được hết. Mỗi chuyện chỉ kéo dài vài ngày, báo chí đưa lên trang nhất, TV bàn qua bàn lại ít lâu rồi Trump kiếm chuyện mới, tạo ra một sôi động mới để đổi đề tài và mọi người nói tới chuyện mới quên luôn chuyện cũ! Nhưng lần này bị quá nặng, Trump sẽ làm gì để đổi được sôi động mới cho mọi người không nhắc đến Manafort, đến Cohen, đến Weisselberg nữa?

Trước hết, Trump nhiều phần trong vài tuần nữa sẽ cho ân xá Manafort. Vì quá nguy hiểm nếu Manafort tuyệt vọng phải ở tù chung thân, khai ra hết về chuyện Nga, Trump sẽ tiêu tùng với Mueller.

Kế tiếp Trump sẽ cho đuổi bộ trưởng tư pháp Sessions. Trump hầm Sessions vì tay này không chịu dính vào vụ điều tra về Nga can thiệp trong vụ bầu cử nên đã để cho phó bộ trưởng Rosenstein cử Mueller điều tra và làm hại Trump. Trump đổ hết tội lên đầu Sessions là đã gây ra cớ sự, không chịu bảo vệ Trump. Nên dù cho các Thượng Nghị Sĩ tuyên bố ủng hộ Sessions, Trump sẽ cho đuổi tay này. Cũng là để tạo ra scandal mới!

Khi nào Trump sẽ cho đuổi Rosenstein và đuổi Mueller? Nếu Trump thấy Cộng Hòa có thể thắng giữ đa số tại Hạ Viện, Trump không cần đuổi Mueller vì đã có các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện bảo vệ. Nhưng nếu đến gần ngày bầu cử và coi mòi Dân Chủ thắng như nhiều tiên đoán đã tính Dân Chủ nắm chắc đa số tại Hạ Viện, Trump sẽ cho đuổi Mueller vào cuối tháng 10, trước tuần lễ đi bầu, để ngăn không cho Mueller thảo bản tường trình lên án Trump cho Hạ Viện có lý do để đưa ra nghị quyết truất phế Trump, một khi Dân Chủ thắng và là đa số.

Một chuyện khác Trump sẽ làm để đánh lạc hướng là chuyện kinh tế. Trump mấy ngày trước đây khi đài Fox phỏng vấn đã tuyên bố thị trường chứng khoán stock market sẽ sụp, crash nếu Trump bị Hạ Viện truất phế impeach. Có nghĩa Trump đe dọa dân chúng Hoa Kỳ là bây giờ mọi người đang có tiền, cảm thấy giàu nhờ stock lên là do Trump. Nếu để Trump bị impeached, mọi người sẽ nghèo đi ngay! Nhưng nhiều phần thị trường chứng khoán sẽ bị sụp đổ là do chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa. Trump tính như thế và sẽ dùng chuyện stock crashed để hù dân Mỹ nếu để Trump bị impeached! Tháng 9 tới này, Trump sẽ đánh thuế quan tariff 25% lên 200 tỷ hàng hóa Tàu. Có thể để đánh lạc hướng về chuyện điều tra của Mueller, Trump sẽ chơi luôn 400 tỷ đồ Tàu và đánh tariff lên 35% đến 50%. Khi đó stock sẽ crash và Trump sẽ đổ cho là vì đòi truất phế Trump! Như vậy stock nhiều phần sẽ crash vào tháng 10 này hay sau ngày bầu cử đầu tháng 11 nếu Dân Chủ thắng!

Chuyện sau cùng Trump sẽ làm nếu nguy cơ bị truất phế tiếp tục. Là gây ra chiến tranh! Tháng 11, 2018 này, tất cả chế tài với Iran kể cả chuyện cấm Iran không cho bán dầu hỏa sẽ được áp dụng. Iran mất mối bán dầu hỏa sẽ cho phong tỏa eo biển Hormuz là đường Saudi Arabia xuất cảng dần hỏa. Khi đó hải quân Hoa Kỳ sẽ phải mở đường và chỉ cần một đụng chạm nhỏ giữa hải quân Hoa Kỳ và các chiến thuyền của Iran, chiến tranh sẽ xảy ra. Do Thái với Hoa Kỳ hỗ trợ sẽ cho dội bom các căn cứ nguyên tử của Iran. Iran sẽ cho bắn hoả tiễn trả đũa sang Do Thái và Saudi Arabia. Chiến tranh sẽ lan rộng tại Trung Đông và mọi người sẽ không ai nhắc đến chuyện Trump thông đồng với Nga nữa!

Một cuộc chiến tranh khác nữa Trump cũng có thể gây ra là tại vùng biển Đông. Trump có thể cho 4 hay 5 hải đoàn với các hàng không mẫu hạm sang phong tỏa các hòn đảo nhân tạo của Trung Hoa đang xây cất tại Trường Sa và Hoàng Sa. Trump có thể ra lệnh phong tỏa hoàn toàn và bắt Tàu phá hủy và di tản tất cả nhân viên và quân lực trên 5 hòn đảo nhân tạo này. Sau hạn chót để dời bỏ, Trump có thể cho dội bom loại MOAB (mother of all bombs) để đánh chìm luôn 5 hòn đảo nhân tạo này xuống lòng biển sâu. Và cấm ngặt Tàu không cho chiếm cứ các hòn đảo khác tại vùng biển Đông, lấy cớ là tự do hàng hải tại vùng này và Toà Án Quốc Tế trước đây đã phủ nhận chủ quyền của Trung Hoa trên các hòn đảo này.

Tóm lại, Trump có thể gây ra rất nhiều chuyện để đánh lạc hướng vụ điều tra về thông đồng với Nga cũng như các vi phạm luật pháp với tội hình của Trump hay các vụ lem nhem khác do điều tra về tài chánh của Trump Organization. Miễn sao cho cá nhân của Trump tồn tại và Trump thoát được chuyện bị truất phế. Còn sống chết mặc bay! Chuyện gì xảy đến, cũng sẽ đến. Và miễn sao Trump bình chân như vại là được rồi!

frankie
09-12-2018, 09:09 AM
Triệt hạ kinh tế Trung Hoa


Cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa càng lúc càng gia tăng cường độ. Và với Trung Hoa không chịu thua, ăn miếng trả miếng sát nút, nhiều phần cuộc chiến mậu dịch sẽ lên đến mức tối đa chỉ trong vài tháng nữa, trước cuộc bầu cử hay trước khi năm 2018 chấm dứt!

Sau khi đã đánh thuế quan tariff lên 50 tỷ hàng hóa Trung Hoa và Trung Hoa chơi lại bằng cách đánh thuế lên nông phẩm, đặc biệt là đậu nành của Hoa Kỳ, Trump bắt đầu chơi mạnh hơn. Đợt kế tiếp là 200 tỷ Mỹ Kim đánh thuế quan trên những hàng hóa loại tiêu thụ nhập cảng từ Trung Hoa, gồm 6031 món đồ. Bộ Thương Mại đã cho các công ty và các tổ chức tiêu thụ tư nhân cho ý kiến hay làm đơn xin miễn bị đánh thuế trong vài tuần lễ qua và đã chấm dứt ngày thứ năm 6 tháng 9 vừa qua. Nay chỉ còn chờ Trump cho áp dụng và trừ khi Trung Hoa qui hàng, nhiều phần lệnh này sẽ được ban hành.

Hơn thế nữa, Trump còn bồi thêm, hứa hẹn sẽ chơi nốt 267 tỷ Mỹ Kim hàng hóa khác của Tàu. Có nghĩa tổng cộng sẽ là 517 tỷ, còn nhiều hơn một chút tổng số hàng hóa Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Hoa cho cả năm 2017. Vì con số hàng hóa Hoa Kỳ nhập cảng từ Trung Hoa cho cả năm 2018 tiếp tục gia tăng. Và Trump cho đánh thuế tariff lên tất cả mọi thứ đồ, không trừ món nào nữa!

Điều quan trọng là đánh thuế quan tariff bao nhiêu? Trước kia, chính quyền Trump nói 10%. Nhưng Trump cũng dọa là có thể lên 25% hay hơn nữa. Thực sự muốn làm mạnh với Tàu, Trump sẽ phải đánh tariff lên 35% hay 50% lên hơn 500 tỷ, lúc đó mới làm Tập Cận Bình xếp giáo qui hàng được!

Có thể Trump phải làm từ từ, đánh thuế quan lên 200 tỷ trước và sau đó vài tháng sẽ thêm luôn 267 tỷ Mỹ Kim. Lý do là khi đánh thuế quan lên 50 tỷ đầu tiên, đây chỉ là những đồ nhập cảng dùng cho các hãng xưởng của Hoa Kỳ, không phải hàng hóa tiêu thụ. Nên ảnh hưởng cho dân chúng tiêu thụ đi mua sắm chưa thấy gì. Nhưng khi đánh tariff lên 200 tỷ gồm các đồ thường ngày mua ở WalMart hay các cửa hàng khác, khi đó người dân sẽ thấy giá cả tăng lên cao ngay.

Công ty Apple trong bức thư gửi cho Ủy Viên Mậu Dịch Robert Lighthizer, công bố ngày thứ sáu 7 tháng 9 vừa qua, đã nhấn mạnh là các sản phẩm của Apple, hầu hết làm ở Trung Hoa như điện thoại cầm tay, đồng hồ, các đồ phụ tùng điện tử adapter, charger..v.v. sẽ phải tăng giá hết và sẽ làm công ty phát triển chậm lại, ảnh hưởng chung đến nền kinh tế Hoa Kỳ.

Như thế với 200 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu sẽ bị đánh thuế quan tariff sắp đến, người tiêu thụ sẽ thấy giá cả tăng lên ngay. Vì phần lớn vật dụng thường dùng đều là đồ Tàu! Và với giá cả tăng, chỉ số tiêu thụ CPI sẽ tăng, lạm phát sẽ lên, đưa đến việc Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve sẽ tăng lãi xuất để chống lạm phát. Kinh tế lúc đó sẽ đi xuống, giá stock xuống, người dân thấy nghèo đi..v.v.. Có nghĩa ảnh hưởng trên nền kinh tế và cho dân chúng tiêu thụ không phải là nhỏ!

Ngay hiện tại, với thuế quan chơi qua chơi lại hai bên trên 50 tỷ, ngành canh nông Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng nặng. Trump cho giúp 12 tỷ Mỹ Kim cho các nhà nông trồng đậu nành bị thiệt hại nặng vì không xuất cảng được sang Trung Hoa. Nhưng con số 12 tỷ Mỹ Kim này có thể cũng chưa thấm thía gì nếu cuộc chiến mậu dịch kéo dài và các nhà nông này mất hẳn thị trường để xuất cảng đậu nành khi Trung Hoa cho nhập cảng từ Brazil, Argentina để thay thế đậu nành của Hoa Kỳ.

Một số các kỹ nghệ dùng thép và nhôm nhiều cũng bị thiệt hại vì Trump cho đánh tariff lên các kim loại nhập cảng này. Cũng như các kỹ nghệ dùng các máy móc từ Trung Hoa để sản xuất trong số 50 tỷ Mỹ Kim bị thuế quan trước đây. Các công ty chế tạo xe hơi của Hoa Kỳ như GM, Ford tháng 8 vừa qua đã cắt giảm 4900 công việc, sau khi sa thải 3500 nhân công tháng 7 trước. Trong tường trình của bộ Lao Động tuần trước cho tháng 8 năm 2018, các con số nhân công làm việc chế tạo máy móc gọi là manufacturing sector đã mất đi 3000 công việc. Cho 3 tháng 5, 6 và 7 năm 2018, trước kia tưởng phát triển công việc là 93,000 việc nay xét lại chỉ còn 62,000 việc. Có nghĩa với tác dụng sơ khởi của cuộc chiến mậu dịch trong vài tháng qua và chỉ mới có 50 tỷ Mỹ Kim, các công việc sản xuất đã suy giảm nhiều, chứng tỏ ảnh hưởng không phải nhỏ và sẽ tăng lên nữa.

Tuy nhiên đối với nền kinh tế chung của Hoa Kỳ, các công việc chế tạo sản xuất hiện nay không chiếm giữ phần quan trọng như trước kia. Việc tiêu thụ chiếm đến 2/3 của GDP tổng sản lượng quốc gia nên ảnh hưởng của việc chế tạo sản xuất đi xuống cũng chưa thấy thấm thía gì và kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh và phát triển nhanh. Thống kê tháng 8 vừa qua của bộ Lao Động cho thấy tổng số công việc gia tăng 201,000 nhân công. Tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn là 3.9%, con số thấp nhất từ mấy chục năm nay. Hơn nữa lương bổng của công nhân đã tăng 2.9% so với năm ngoái. Những con số này cho thấy kinh tế Hoa Kỳ bây giờ rất mạnh và có thể chịu được những ảnh hưởng cuủa cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa.

Ngược lại với Hoa Kỳ, kinh tế Trung Hoa bây giờ đang gặp khó khăn nhiều và bắt đầu chậm lại, không phát triển được như trước. Bằng chứng là thị trường chứng khoán của Trung Hoa đã mất hơn 20%, đi vào thị trường gấu, bear market. Tiền quan cũng mất giá nhiều so với Mỹ Kim chỉ trong vài tháng qua. Trung Hoa đã giảm thiểu nhập cảng các nhu yếu phẩm thiên nhiên vì đã giảm xây cất và không tiêu thụ nhiều như trước. Điều nguy hiểm nhất với Trung Hoa là quả bóng tín dụng căng phồng, sẽ nổ tan bất cứ lúc nào. Vì các món nợ của các công ty và tư nhân đã lên đến mức khủng khiếp. Cũng như hệ thống ngân hàng lậu trong bóng tối gọi là shadow banking của Trung Hoa đã lan tràn và có cơ làm sụp đổ hệ thống tín dụng toàn diện của Trung Hoa còn hơn thời Đại Suy Thoái 2008 của Hoa Kỳ.

Hiện nay chỉ với 50 tỷ hàng hóa của Trung Hoa bị Trump đánh thuế quan tariff 25%, Trung Hoa đã bắt đầu chới với. Nhưng Tập Cận Bình hiện đang ở thế phải theo lao, không thể lùi được. Vì đã hứa hẹn là sẽ ăn miếng trả miếng ngang cơ với Hoa Kỳ, Tập Cận Bình khó rút lời. Nhất là sau khi Ủy Ban Chính Trị Trung Ương đã cho họ Tập thành tổng thống muôn đời, không bị giới hạn nhiệm kỳ nữa!

Với 200 tỷ Mỹ Kim Trump sắp đánh tariff lên đồ Tàu, Tập Cận Bình sẽ chỉ chơi lại được hơn 100 tỷ đồ Mỹ vì đã đến giới hạn con số đồ Trung Hoa nhập cảng từ Hoa Kỳ. Phần còn lại, Tập Cận Bình sẽ cho dùng cách phá giá đồng quan thêm nữa và hạn chế việc mua Treasury Bonds của Hoa Kỳ hay có thể bán ra để chơi lại nhằm làm tăng lãi xuất tại Hoa Kỳ.

Nhưng với 200 tỷ Mỹ Kim Trump sẽ chơi Tàu sắp đến, nền kinh tế Trung Hoa sẽ xuống dốc không phanh, dù cho Ngân Hàng Trung Ương của Trung Hoa có tung tiền ra đến đâu để cứu đi nữa. Nếu Trump giữ đúng lời hứa hẹn, quất thêm 267 tỷ Mỹ Kim để bao trùm tất cả hàng hóa Trung Hoa xuất cảng sang Hoa Kỳ, chắc chắn kinh tế Trung Hoa sẽ sụp ngay, không thể cứu vãn nổi!

Lý do là dù Trung Hoa có đánh trống đánh phách đến đâu chăng nữa, tự cho là Trung Hoa giờ đã phát triển để qua mặt cả Hoa Kỳ trong vài năm nữa. Sự thật vẫn là kinh tế Trung Hoa là kinh tế dựa trên xuất cảng. Nếu không xuất cảng được sang Hoa Kỳ, kinh tế này sẽ rơi vào chỗ dãy chết. Và với quả bóng tín dụng vì cuộc chiến mậu dịch này làm vỡ tan, sẽ tạo ra khủng hoảng kinh hoàng cho xã hội Trung Hoa. Điều nguy hiểm nhất là tầng lớp trung lưu của Trung Hoa hiện đã lên đến vài trăm triệu dân. Nay bị mất hết tiền, mất công việc, mất nhà cửa, giới trung lưu và giới trẻ của Trung Hoa sẽ làm loạn và đảng cộng sản Trung Hoa sẽ phải đàn áp đẫm máu. Rối loạn xã hội tại Trung Hoa sẽ lên đến mức khủng khiếp và lan rộng trên khắp các thành thị của Trung Hoa.

Một sự sụp đổ toàn diện của nền kinh tế Trung Hoa có thể xảy ra nếu Trump áp dụng chuyện đánh tariff đến nơi đến chốn, bất kể đến ảnh hưởng trên nền kinh tế Hoa Kỳ. Vì Hoa Kỳ với kinh tế mạnh như hiện nay có thể chịu được đòn trả đũa của Tàu, cũng như bảo vệ được kinh tế không bị ảnh hưởng nhiều khi cuộc sụp đổ kinh tế Trung Hoa lan tràn lên toàn cầu.

Nguy cơ đến với Trung Hoa dù mới sơ khởi, là việc bỏ chạy của các công ty ngoại quốc trước giờ vẫn đầu tư và sản xuất tại Trung Hoa. Giờ đây với viễn ảnh cuộc chiến mậu dịch sẽ càng ngày càng nặng hơn và Trung Hoa không phải là chỗ làm ăn tốt nữa, các công ty ngoại quốc này bắt đầu tìm đường dời các cơ xưởng sản xuất sang các quốc gia khác tại Đông Nam Á. Tháng 7, 2018 vừa qua, một phái đoàn gồm 72 người đại diện cho hầu hết các công ty Nhật đang hoạt động tại Trung Hoa đã sang Vịnh Hạ Long của Việt Nam để nghiên cứu về việc dời các hãng xưởng sản xuất của Nhật từ Trung Hoa sang Việt Nam. Các công ty Nhật này thuộc đủ các nghành từ dệt vải, quần áo đến đồ điện tử, trước kia sản xuất ở Trung Hoa để xuất cảng sang Hoa Kỳ. Nay với thuế quan tariff của Trump và lương công nhân Tàu bây giờ lên quá cao, các công ty này đều tìm đường chạy sang Việt Nam.

Công ty Adidas làm giày hiện nay đã sản xuất số lượng giày tại Việt Nam nhiều gấp đôi số lượng làm tại Trung Hoa. Trong tương lai, với tariff của Trump các công ty ngoại quốc sẽ dọn hết sang Việt Nam luôn! Các công ty như Intel và Samsung cũng bỏ Tàu sang Việt Nam, đầu tư vào cả tỷ Mỹ Kim. Một khi chiến tranh mậu dịch tăng lên hơn, sẽ rút hết ra khỏi Trung Hoa. Không phải chỉ có Việt Nam mới hưởng lợi lớn này, các quốc gia khác trong vùng như Thái Lan, Cam Bốt, Nam Dương ..v..v.. cũng sẽ thấy các công ty Hoa Kỳ và ngoại quốc ồ ạt đổ vào đầu tư và dời các hãng xưởng sản xuất từ Trung Hoa sang các quốc gia Đông Nam Á này.

Tóm lại, với 200 tỷ Mỹ Kim sắp đánh thuế quan trên đồ Tàu và có thể sau đó 267 tỷ nữa, cuộc chiến tranh mậu dịch sẽ làm kinh tế Trung Hoa sụp đổ và gây ra náo loạn cho xã hội Trung Hoa. Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác sẽ được hưởng lợi nhiều do cuộc chiến tranh mậu dịch Mỹ – Tàu này. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
09-26-2018, 09:01 AM
Trung Hoa dãy chết



Tuần lễ vừa qua, Trump đã giữ lời khi tuyên bố cho đánh thuế quan lên 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Hoa, bắt đầu vào thứ hai 24 tháng 9, 2018. Tỷ lệ thuế đánh lên đồ Tàu là 10% cho đến cuối năm 2018. Sau đó vào đầu năm 2019, tỷ lệ sẽ tăng lên 25%.

Trump dọa nếu Trung Hoa trả đũa lại, sẽ bồi thêm 267 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Tàu nữa, có nghĩa với 50 tỷ mấy tháng trước, 200 tỷ kỳ này, cộng thêm 267 tỷ nữa sẽ là 517 tỷ Mỹ Kim, bao trùm tất cả mọi thứ nhập cảng của Tàu. Năm 2017, tổng cộng số hàng nhập cảng từ Trung Hoa vào Hoa Kỳ là 506 tỷ Mỹ Kim. Và với Trung Hoa tuyên bố sẽ trả đũa bằng cách đánh vào 60 tỷ đồ nhập cảng từ Hoa Kỳ với tỷ lệ từ 5 đến 10%, gần như chắc chắn Trump sẽ bồi thêm 267 tỷ Mỹ Kim như đã hứa hẹn.

Sở dĩ Trung Hoa chỉ đánh thuế quan lên hàng Hoa Kỳ chỉ 60 tỷ vì đã đến giới hạn đồ nhập cảng ít ỏi Trung Hoa mua của Hoa Kỳ bao năm nay, mỗi năm chỉ nhập cảng hơn trăm tỷ! Và chỉ đánh lên 5-10% vì đánh tariff lên những thực phẩm mua của Mỹ nhiều quá, lạm phát sẽ tăng lên tại Trung Hoa và dân tiêu thụ sẽ phản đối nhiều!
Hơn nữa, Trung Hoa hiện bắt đầu lâm vào cảnh chới với, không biết trả đũa như thế nào vì vô hiệu quả với Trump và chỉ làm Trump nổi khùng thêm nữa!

Tập Cận Bình cũng không thể im hơi lặng tiếng nhẫn nhục chịu đòn. Vì họ Tập đã trót huênh hoang là bảo vệ quyền lợi cho Trung Hoa đến cùng. Lại là tổng thống vĩ đại muôn đời nên không thể chịu nhục với Trump, Tập Cận Bình ở thế đã phóng lao phải theo lao không thể lùi và phải giữ thể diện chơi lại Trump đến cùng, dù biết sẽ đi vào thảm họa chăng nữa!

Trump nhiều phần sẽ đánh luôn 267 tỷ đã hứa hẹn trong thời gian ngắn sắp đến và còn có thể tăng luôn tỷ lệ thuế lên cao hơn 25% để giữ lời hứa khi ra tranh cử là sẽ đánh thuế lên đồ Tàu 35 – 45%. Đây cũng là mức tỷ lệ thuế quan tariff đánh lên hàng hóa Tàu như đã hô hào trước kia bởi Peter Navarro, nguyên giáo sư kinh tế đại học California tại Irvine, tác giả cuốn sách “Death by China”, cho rằng Hoa Kỳ sẽ chết về kinh tế với Trung Hoa nếu không phản ứng lại mạnh bạo và kịp thời. Navarro hiện nay là cố vấn cho Trump về mậu dịch và cùng với Lighthizer, ủy viên mậu dịch là 2 tay diều hâu trong chính quyền Trump, nhất quyết chơi Tàu tối đa, bằng cách ngăn chặn hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa và làm suy yếu kinh tế nước này, không cho cơ hội ngóc đầu lên được!

Navarro và Lighthizer đã thuyết phục được Trump theo đường lối ngăn chặn Trung Hoa về kinh tế của mình. Và đã loại bỏ được Gary Cohn là cố vấn kinh tế trong hơn một năm đầu tiên của Trump. Cohn chủ trương mậu dịch tự do vì nguyên xuất thân từ công ty đầu tư Goldman Sachs, làm ăn với Trung Hoa. Nên Cohn sợ nếu Trump chơi Tàu bằng mậu dịch, công ty Goldman Sachs sẽ bị thiệt hại nặng và chính Cohn cũng bị thiệt lây vì tiền của Cohn nằm với công ty này phần lớn, công ty lỗ lã, Cohn cũng sẽ mất tiền! Có nghĩa các tay Wall Street như Cohn và các công ty đầu tư của Wall Street chỉ nghĩ đến quyền lợi để làm giàu cho mình, quốc gia Hoa Kỳ có bị thiệt hại và làm cho Trung Hoa càng ngày càng lấn lướt Hoa Kỳ cũng mặc kệ, chỉ miễn tiền thày bỏ túi!

Chứng tỏ điều này là sau khi Trump quyết định chơi thêm Tàu 200 tỷ tuần lễ qua, chính quyền Trung Hoa đã vội vàng cho tổ chức buổi hội thảo về đầu tư tại Trung Hoa, triệu tập hầu hết các công ty đầu tư, ngân hàng trên Wall Street, trước giờ vẫn cố vấn ăn tiền của Trung Hoa về các dịch vụ tín dụng, đầu tư. Nhưng buổi hội thảo này không đi đến đâu vì các tay Wall Street giờ đây đã lắc đầu cho là không còn bảo được Trump như thời còn Gary Cohn. Nên không còn giúp gì Trung Hoa được! Bi quan hơn nữa là Jack Ma, sáng lập và là chủ tịch công ty Alibaba, một thứ như Amazon của Tàu, còn cho rằng cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa còn sẽ kéo dài hàng 20 năm nữa! Jack Ma mới đây đã từ chức chủ tịch Alibaba, có lẽ đánh hơi thấy Trung Hoa bắt đầu xuống dốc nên rút ra trước để giữ tiền và giữ tiếng!

Trung Hoa hiện nay đã không thể theo kịp Hoa Kỳ trong chuyện ăn miếng trả miếng về mậu dịch vì đã đến giới hạn, chỉ còn chơi lại 60 tỷ trong khi Hoa Kỳ đánh lên 200 tỷ đồ Tàu. Chỉ còn cách cho phá giá đồng quan renminbi. Hiện nay tiền quan đã mất đi từ 7-10% giá trị so với tiền Mỹ Kim chỉ trong vài tháng. Nhưng cũng không thể để cho rơi quá thấp. Vì thấp quá sẽ làm đồ nhập cảng mắc lên nhiều và sẽ tăng lạm phát tại Trung Hoa. Còn chuyện giữ thể diện! Tàu mới được quốc tế cho tiền Quan vào rổ tiền tệ, basket of currencies, đứng với ngoại tệ mạnh như Mỹ Kim, Euro, Yen, Swiss Franc để làm tiêu chuẩn về tiền tệ. Nay lại phá giá như tiền của Venezuela, mấy xứ Phi Châu thì quá nhục nhã nên Tập Cận Bình cũng không thể muối mặt cho phá giá nhiều được!

Một cách khác Trung Hoa trả đũa lại là bán các Treasury bonds, công khố phiếu của Hoa Kỳ. Một khi bán ra ào ạt Treasury bonds, lãi xuất sẽ tăng lên cao tại Hoa Kỳ và ảnh hưởng xấu đến kinh tế. Thực sự gần đây lãi xuất của Hoa Kỳ đã tăng nhanh, mức tiền lời của công khố phiếu 10 năm đã tăng gần 3.1%, trước kia chỉ đứng 1-2% gần chục năm nay. Có thể Trung Hoa hiện nay đã không mua thêm vào nữa và chỉ bán ra Treasury bonds. Nhưng như thế chính Trung Hoa cũng mất tiền vì giá cả của bonds xuống, bán ra nhiều lại lỗ thêm! Đằng khác nếu bán ra nhiều và nhanh quá làm khủng hoảng thị trường, Federal Reserve sẽ nhảy vào mua lại các Treasury bonds này ngay và làm vô hiệu hóa đòn chơi này của Tàu.

Đằng khác, hiện nay Tàu chỉ còn giữ 1.2 trillion Treasury bonds so với trước kia giữ đến 2 trillion. Có nghĩa Trung Hoa đã mất nhiều tiền ngoại tệ reserve mấy năm gần đây và không còn dùng vũ khí này hiệu quả được nữa.

Một hy vọng của Trung Hoa là nếu Trump tiếp tục chơi Tàu tối đa, gia tăng việc đánh thuế quan tariff, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ nhiều vì đồ nhập cảng từ Tàu sẽ tăng giá, lạm phát tăng lên, lãi xuất tăng cao và kinh tế chậm lại. Nhưng thời gian gần đây kinh tế Hoa Kỳ đã phát triển mạnh, thất nghiệp xuống thấp kỷ lục, lương công nhân tăng lên, thị trường chứng khoán tăng lên cũng kỷ lục. Chứng tỏ việc đánh tariff nặng lên đồ Tàu không ảnh hưởng gì nhiều đến kinh tế Hoa Kỳ. Bằng chứng là sau khi Trump đánh lên 200 tỷ đồ Tàu, stock lên ào ào trong mấy ngày liền thay vì xuống thấp như nhiều người dự đoán. Có nghĩa thị trường chứng khoán đã coi thường chuyện chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa. Và hầu hết đều cho rằng Trung Hoa bị thiệt hại nặng nhưng Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Đây cũng sẽ là cái cớ để Trump mạnh tay hơn nữa và sẽ cho đánh nốt tariff lên 267 tỷ hàng hóa Tàu còn lại!

Một điều đáng lưu ý là một nguyên nhân cho stock trên Wall Street lên là tiền ngoại quốc đã đổ xô vào để đầu tư tại Hoa Kỳ mua stock. Nên thị trường chứng khoán với Dow Jones và S&P mới lên mức kỷ lục. Và tiền ngoại quốc này đổ vào đầu tư tại Hoa Kỳ này nhiều phần là tiền của dân Tàu, các công ty Tàu hay chính những kẻ nắm quyền tại Trung Hoa muốn chạy của, bỏ tiền vào đầu tư mua stock của Hoa Kỳ! Vì không còn tin tưởng vào nền kinh tế càng lúc càng đi xuống của Trung Hoa và muốn chạy tiền ra khỏi xứ Tàu, ra ngoại quốc!

Hiện tượng chạy tiền gọi là capital flight của Tàu ra khỏi xứ đã bắt đầu cả chục năm nay nhưng hiện nay càng lúc càng gia tăng. Theo tờ báo về đầu tư Forbes, trong 10 năm, 3.8 trillion Mỹ Kim tức 3800 tỷ đã chạy ra khỏi nước Tàu! Gần đây hơn mỗi năm 500 tỷ Mỹ Kim ra khỏi xứ Tàu và dĩ nhiên trong vài tháng gần đây còn nhiều và nhanh hơn nữa. Theo một thống kê của Ngân Hàng Trung Ương Trung Hoa, riêng năm 2011, 18,000 viên chức Tàu đã rời khỏi xứ mang đi 7 triệu Mỹ Kim mỗi người! Theo một thống kê, 60% dân Tàu giàu có đều muốn di dân sang ngoại quốc sống. Tại Hoa Kỳ, chỉ cần có 500,000 Mỹ Kim đầu tư tại Hoa Kỳ là có được giấy thông hành nhập cảng gọi là EB-5 visa và có được thẻ xanh. Riêng năm 2015, 84% giấy thông hành này cấp cho dân Tàu mang đi 4.1 tỷ Mỹ Kim sang Hoa Kỳ đầu tư và sinh sống! Dân Tàu giàu cho con sang học tại Hoa Kỳ cho năm 2015 là 304,000 sinh viên, tốn mất từ 10-15 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Dĩ nhiên còn đưa tiền sang đứng tên con cái để đầu tư tại Hoa Kỳ!

Điều này có nghĩa tuy Trung Hoa đã giàu có nhưng tiền của tích tụ đã được mang sang Hoa Kỳ gần hết! Và chuyện chạy tiền capital flight trong mấy tháng gần đây với chiến tranh mậu dịch đã lên đến mức kinh hoàng! Và Trung Hoa tuy huênh hoang nhưng thực chất đã rỗng tuếch, tiền ngoại tệ tích trữ đã mất đi một nửa, dân Tàu bỏ của chạy lấy người, chuyển hết tiền sang ngoại quốc. Cả nước chỉ còn lại những ngôi nhà ma, building không người ở, khu shopping không người đến, thành phố xây cho cả triệu dân bỏ hoang không một bóng người. Và quả bóng tín dụng và nợ nần đã lên đến mức vĩ đại chưa từng thấy trong lịch sử, đang chờ một xúc tác mạnh để nổ tan tành.

Xúc tác này hiện đang xảy ra với cuộc chiến tranh mậu dịch. Thực sự với 50 tỷ Mỹ Kim đánh 25% tariff lên các đồ kỹ nghệ và 200 tỷ Mỹ Kim vừa đánh tariff 10%, hiệu quả chưa thấy nhiều lắm và còn quá sớm. Nhưng 3 tháng nữa sẽ tăng lên 25% và nếu Trump khùng hơn một chút nữa, quất thêm 267 tỷ Mỹ Kim và tăng tariff lên cho đúng mức là từ 35 – 45%, Tàu sẽ phải gục ngay!

Hiện nay với 50 tỷ đồ kỹ nghệ bị 25% và 200 tỷ đồ tiêu thụ bị tariff 10%, Tàu đã như đỉa phải vôi, quằn quại nhưng còn giữ thể diện và còn chút hơi sức thều thào để trả đũa lên 60 tỷ hàng hóa Hoa Kỳ.

Nhưng khi nào Trump chơi thêm luôn 267 tỷ và giáng luôn 45% tariff, kinh tế Tàu lúc đó sẽ thực sự giãy tê tê và cứng đơ tiêu tùng ngay! Các hãng xưởng xuất cảng sang Hoa Kỳ sẽ phải đóng cửa, sa thải nhân công. Hàng trăm triệu dân Tàu sẽ thất nghiệp. Quả bóng tín dụng nợ nần của Trung Hoa lúc đó sẽ nổ như xác pháo làm các thị trường sụp đổ, mất đi 80 – 90% giá trị. Dân Tàu dành dụm chút tiền đầu tư vào stock, vào nhà cửa sẽ trắng tay, mất hết tiền và thành người nghèo, không chút tương lai. Xã hội Tàu sẽ rơi vào náo loạn với ảnh hưởng gấp bội lần thời Great Depression xa xưa. Một cuộc nổi loạn toàn diện trên khắp lãnh thổ và phân tán nước Tàu thành từng mảnh nhỏ khi chính quyền cộng sản trung ương bị lật đổ là điều sẽ đến.

Điều gì cũng có thể xảy ra. Những chuyện trên có thể thành sự thực hay chăng? Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
10-11-2018, 09:05 AM
Chiến lược mậu dịch của Hoa Kỳ


Thỏa ước mới về mậu dịch giữa 3 quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada đã được chấp thuận để thay thế thỏa ước cũ gọi là Nafta từ gần 30 năm trước. Thỏa ước mới này gọi là USMCA, với Hoa Kỳ và Mexico đồng ý trước. Canada vào phút chót sau nhiều thương lượng gay go mới chấp nhận để gia nhập, sau khi bị Trump dọa là sẽ đánh tariff 25% lên xe hơi sản xuất từ Canada đưa sang Hoa Kỳ.

Lý do là Canada lệ thuộc về kinh tế với Hoa Kỳ, nếu Trump chơi đòn này, Canada sẽ lụn bại kinh tế ngay vì đồ sản xuất từ Canada hầu hết để bán sang Hoa Kỳ. Trump không nể mặt đồng minh, chửi thủ tướng Trudeau của Canada sát ván và tạo ra dư luận dân chúng Canada phẫn uất vì thái độ trịch thượng này của Trump!
Tuy nhiên sau khi Mexico đồng ý với thỏa ước mới và hai xứ Hoa Kỳ và Mexico dọa sẽ đi riêng thành thỏa thuận mậu dịch hai quốc giá, không cần đến Canada, thủ tướng Trudeau phải cắn răng muối mặt để chấp thuận đi theo!

Thực sự thoả thuận mậu dịch 3 quốc gia Mỹ Châu mới này gần như không khác gì thỏa thuận cũ Nafta nhiều lắm. Chỉ vì Trump hồi tranh cử đã gọi Nafta là thỏa thuận làm thiệt hại kinh tế cho Hoa Kỳ và Nafta là công trình của Bill Clinton khi trước, Trump muốn chứng tỏ mình làm mới, phá hết chuyện cũ của phe Dân Chủ và của Clinton, nên nhất định thúc đẩy cho thỏa ước mậu dịch mới này.

Hoa Kỳ chỉ thêm vài lợi điểm nhỏ là tăng lên 75% thành phần chế tạo xe hơi phải từ Mỹ Châu, lương công nhân làm xe tăng lên tối thiểu 26 Mỹ Kim một giờ để tránh sự sai biệt lương công nhân giữa Hoa Kỳ và Mexico. Đối với Canada, Hoa Kỳ thay đổi được việc xuất cảng sản phẩm về sữa sang Canada, điều trước giờ không làm được vì Canada bảo vệ kỹ nghệ này đánh tariff lên đồ từ Hoa Kỳ quá cao để bảo vệ kỹ nghệ nội địa.

Có nghĩa chỉ trừ vài điểm nhỏ lặt vặt, thỏa ước mậu dịch mới 3 quốc gia này gần như tương tự với Nafta cũ, chỉ là thỏa ước mới để Trump có thể đánh trống đánh phách là đã thành công, phá bỏ được công trình cũ của Bill Clinton! Nhưng thực ra không phải chỉ có thế! Một điểm nhỏ trong thỏa ước mậu dịch mới này, ít ai để ý đến, có lẽ là điều quan trọng nhất!

Điều khoản này nói về việc nếu Canada hay Mexico thương thuyết về mậu dịch với một quốc gia không theo nền kinh tế thị trường, ám chỉ Tàu, thì Hoa Kỳ có thể ngăn chặn và làm khó dễ Mexico và Canada trong việc xuất cảng sang Hoa Kỳ. Có nghĩa với thỏa ước mậu dịch mới USMCA, hai xứ Mexico và Canada sẽ không thể thương thuyết mậu dịch riêng tư với Trung Hoa. Và nếu điều này xảy ra, Hoa Kỳ sẽ toàn quyền làm khó dễ hai xứ về mậu dịch, nếu đi bổ lẻ với Trung Hoa! Nói cách khác, với thoả ước mậu dịch mới, Mexico và Canada phải sống chết với Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa.

Theo Larry Kudlow, cố vấn kinh tế cho Trump, trong buổi thuyết trình về kinh tế với Economic Club tại Washington hôm thứ năm 4 tháng 10 vừa qua, đây chính là chiến lược mậu dịch của Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Trung Hoa. Kudlow tuyên bố: “Trung Hoa là mục tiêu đầu tiên và tối thượng cho chiến lược này!”.

Điều này cho thấy con đường đang đi của chính quyền Trump trong cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa là đạt được các thỏa ước mậu dịch riêng rẽ với các quốc gia hay khối quốc gia quan trọng nhất để áp lực và cô lập hóa Trung Hoa về kinh tế.

Trong tháng 9 vừa qua, chính quyền Trump đã đạt được thoả ước với Đại Hàn và tuần rồi, với Mexico và Canada. Sắp đến sẽ là thoả ước mậu dịch với Nhật Bản và với Liên Hiệp Âu Châu. Như thế Hoa Kỳ dùng chuyện dọa đánh thuế quan tariff lên xe hơi nhập cảng từ Nhật và từ Âu Châu để ép buộc các quốc gia đồng minh này phải vào những thỏa ước mậu dịch với Hoa Kỳ. Nếu không kinh tế các xứ này bị chặn việc xuất cảng xe hơi sang Hoa Kỳ sẽ lụn bại ngay và cũng sẽ phải nhắm mắt bịt mũi để ký kết với Trump! Thêm những thỏa ước mậu dịch với Nhật Bản và Âu Châu, với điều khoản là Hoa Kỳ có quyền phủ quyết mọi thỏa thuận giữa các xứ này với Trung Hoa, Hoa Kỳ sẽ cô lập hóa được Trung Hoa về mậu dịch dễ dàng.

Điều rắc rối là cách đối xử của Trump với các đồng minh! Đây không phải là đồng minh tự nguyện để các quốc gia như Âu Châu, Nhật, Đại Hàn, Mexico và Canada đứng sau lưng Hoa Kỳ để chơi Tàu về mậu dịch. Nhưng với chiến lược mới về mậu dịch này của Trump, các đồng minh bị ép buộc để theo Hoa Kỳ trong việc cô lập hóa Trung Hoa và chặn đứng Trung Hoa trong việc xứ này mậu dịch ăn người và đánh cắp các kỹ thuật tân tiến của thế giới Tây Phương.

Thực sự nếu các quốc gia đồng minh của Tây Phương cùng đồng lòng với Hoa Kỳ để ngăn chặn mậu dịch bất chính của Trung Hoa, hiệu quả sẽ nhiều gấp bội và nhanh chóng hơn nhiều. Nhưng thái độ trịch thượng kẻ cả của Trump đã làm các nhà lãnh đạo quốc gia khác của Tây Phương giận dữ và không muốn hợp tác. Nên chiến lược mậu dịch của chính quyền Trump như cố vấn Larry Kudlow đã vạch ra tuần qua, có thể thành công hay chăng, điều đó còn tùy thuộc nhiều điều kiện, chính yếu là thái độ của Trump phải thay đổi hòa hoãn hơn, không làm cho các nhà lãnh đạo khác như Trudeau của Canada, Macron của Pháp, Merkel của Đức..v..v.. phải khó chịu và phá bĩnh trong cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa.

Hiện nay chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đã bắt đầu mang lại nhiều ảnh hưởng. Trung Hoa bị nặng nhiều và kinh tế đã chậm lại. Tuần lễ vừa qua, Ngân Hàng Trung Ương Trung Hoa đã phải bơm 175 tỷ Mỹ Kim, cho phép các ngân hàng gia tăng việc cho vay để kích thích kinh tế nhiều hơn. Dù hiện nay Trung Hoa đang bị quả bóng tín dụng căng phồng đe dọa, đáng nhẽ phải giảm thiểu việc cho vay để các công ty xây cất không có tiền để xây thêm các khu nhà ma hay shopping mall bỏ hoang. Nay lại phải bơm thêm tiền, khuyến khích cho vay có nghĩa kinh tế Trung Hoa đã chậm đến mức nguy hiểm nên Ngân Hàng Trung Ương phải làm liều, bơm thêm tiền thay vì phải cắt đi. Chỉ vì sợ kinh tế Trung Hoa sẽ bể tan!

Các công ty ngoại quốc trước kia đầu tư vào Trung Hoa nay đã rục rịch để đóng cửa các cơ xưởng tại Trung Hoa và đưa về Hoa Kỳ hay các nước Đông Nam Á khác. Điển hình như công ty điện tử Foxconn của Đài Loan có những cơ xưởng vĩ đại tại Trung Hoa để sản xuất bán sang Hoa Kỳ. Nay đã bắt đầu xây cất cơ xưởng mới tại Wisconsin, đem công việc về Hoa Kỳ, chỉ vì cuộc chiến mậu dịch và không dám làm ăn tại Trung Hoa nữa!

Hoa Kỳ cũng bắt đầu thấy bị ảnh hưởng do cuộc chiến mậu dịch. Tuy kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang rất mạnh, mức thất nghiệp tháng 9 vừa qua xuống thấp ở mức 3.7%, chưa bao giờ thấp đến thế kể từ năm 1969. Mức lương bổng của công nhân tháng vừa qua tăng 0.3%, có nghĩa người đi làm thấy đồng lương mình tăng lên. Nhưng đây cũng sẽ gây ra lạm phát tăng nhanh hơn. Vì lý do đó, lãi xuất đã tăng rất nhanh, ở mức 3.24% cho Treasury bonds loại 10 năm. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tuy nhiên một lý do khác để lãi xuất tăng từ dưới 3% lên 3.24% chỉ trong vài tuần lễ là việc Trung Hoa có thể đang bán tống bán tháo các công khố phiếu của Hoa Kỳ để thứ nhất là cần tiền cứu nguy kinh tế Trung Hoa, thứ hai là để trả đũa việc Trump đánh tariff lên 200 tỷ hàng hóa Tàu. Trung Hoa hiện giữ đến 1 trillion tức 1000 tỷ Mỹ Kim Treasury bonds nên nếu bán vội các Tresury bonds này sẽ làm lãi xuất tại Hoa Kỳ tăng nhanh.

Nhưng với kinh tế Hoa Kỳ hiện giờ quá mạnh, việc tăng lãi xuất này sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ khi nào lãi xuất nhảy vọt thêm đến mức 4% trong vài tháng nữa, kinh tế Hoa Kỳ mới có thể bị ảnh hưởng được. Nhưng với Federal Reserve Bank có thể in tiền thêm, thu tiền vào theo ý muốn, bao nhiêu cũng được, đòn này của Tàu sẽ bị vô hiệu hóa dễ dàng!

Cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa lệ thuộc nhiều vào tình trạng chính trị nội địa của Hoa Kỳ. Nếu trong kỳ bầu cử Quốc Hội midterm sắp đến vào tháng 11, đảng Cộng Hòa giữ được cả Hạ Viện và Thượng Viện, Trump được củng cố thêm sẽ chơi Tàu tối đa. Có nghĩa sẽ chơi thêm 267 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Tàu nữa để bao trùm tất cả đồ nhập cảng từ Trung Hoa. Và sau ngày 1/1/19 sẽ tăng tariff lên 25% hay chơi luôn 35-45% không chừng.

Ngược lại nếu Dân Chủ lấy đa số tại Hạ Viện và Thượng Viện, Trump sẽ bị bó tay và sẽ phải dùng hết thời giờ để đối phó với chuyện truất phế impeachment. Nếu Dân Chủ chỉ lấy được Hạ Viện nhưng Cộng Hoà giữ được Thượng Viện, Trump sẽ đỡ hơn nhưng cũng vẫn còn phải đối phó nhiều với Dân Chủ tại Hạ Viện.

Đây chính là lý do Trung Hoa đang nỗ lực để can thiệp vào cuộc bầu cử sắp đến này như Trump đã tố cáo và phó tổng thống Pence cũng nhấn mạnh về vai trò của Trung Hoa. Nhất là tại các tiểu bang về canh nông như Iowa, Kansas.v..v.. Trung Hoa đã tung tiền để mua quảng cáo chơi Trump và nhắc nhở các nhà nông trồng đậu nành là Trung Hoa không mua đậu nành của Hoa Kỳ sản xuất từ các tiểu bang trên là vì chuyện tariff của Trump!

Chính vì thế nên từ đây đến tháng 11 bầu cử, Trung Hoa sẽ tiếp tục ăn miếng trả miếng, không chịu thua. Đợi đến bầu cử tại Hoa Kỳ xong mới hạ hồi phân giải. Trump cũng chờ đến bầu cử xong mới chơi Tàu xả láng hơn nữa.

Tóm lại chiến lược mậu dịch của chính quyền Trump là dùng đòn thuế quan tariff để ép buộc các đồng minh Tây Phương phải theo Hoa Kỳ để cô lập hóa và chơi Tàu về kinh tế. Chiến lược này có hiệu quả hay không và tầm mức của cuộc chiến mậu dịch sẽ gia tăng đến đâu và ảnh hưởng ra sao, chúng ta phải chờ đến qua kỳ bầu cử tháng 11 này mới biết rõ ràng hơn được.

frankie
10-24-2018, 09:12 AM
Cô lập hóa kinh tế Trung Hoa


Hoa Kỳ đang bắt đầu xiết chặt vòng vây kinh tế đối với Trung Hoa với mục tiêu cô lập hóa xứ này, không những chỉ trên phương diện kinh tế nhưng còn nhắm đến quân sự và tham vọng phát triển lãnh thổ của Trung Hoa.

Sau khi đạt được thỏa thuận với hai quốc gia Mexico và Canada với thỏa ước USMCA để thay thế Nafta, Hoa Kỳ kèm thêm liều thuốc độc gọi là poison pill, cấm không cho hai xứ có thoả thuận mậu dịch với Trung Hoa! Với thành công này, chính quyền Trump hừng chí, quyết định dùng đòn ký kết mậu dịch với từng quốc gia khác, kèm thêm viên thuốc độc là không được bổ lẻ với Trung Hoa, nếu không chịu, thoả ước mậu dịch với Hoa Kỳ sẽ thành vô giá trị! Có nghĩa sẽ cô lập hóa Trung Hoa về kinh tế khi tất cả những quốc gia quan trọng về mậu dịch trên thế giới đã ký thỏa ước mậu dịch song phương với Hoa Kỳ, loại trừ Trung Hoa ra ngoài!

Tuần lễ qua, chính quyền Trump thông báo chính thức cho Quốc Hội là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thương thuyết với Nhật, Anh và Liên Hiệp Âu Châu. Ngoài ra cũng đang sửa soạn để thương thuyết mậu dịch với Phi Luật Tân và Việt Nam.

Như vậy Trump đã sáng mắt hơn và nhận ra sự ngu xuẩn của mình khi mới vừa nhậm chức tổng thống, đã ký sắc lệnh rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước Trans Pacific Partnership, phá tan công trình của Tổng Thống Obama khổ công trước kia để đạt được thoả ước mậu dịch TPP, nhưng sau cùng bị Trump phá hủy!
Đây là sai lầm lớn lao nhất của Trump, rút ra khỏi TPP, chỉ vì tức nhau với Obama, muốn phá tất cả những thành tựu của Obama trong hai nhiệm kỳ trước. Thỏa ước TPP với các quốc gia Á Châu nhưng loại trừ Trung Hoa ra ngoài, được các kinh tế gia cho là giải pháp quan trọng nhất để kiềm tỏa Trung Hoa về kinh tế. Bắc Kinh đã ăn mừng lớn khi thấy Trump vừa nhậm chức đã hủy bỏ thoả ước TPP này. Nhiều quan sát viên quốc tế đã cười nhạo Trump cho rằng không phải Trump muốn làm Hoa Kỳ lớn mạnh trở lại nhưng chính là làm Trung Hoa vĩ đại hơn khi bỏ TPP!

Trump bắt đầu thức tỉnh và để chuộc lại phần nào sai lầm khi bỏ TPP, đã đi theo con đường chơi Tàu về mậu dịch và kinh tế vạch ra bởi Peter Navarro, cố vấn về mậu dịch của Trump. Navarro là cựu giáo sư kinh tế tại đại học California tại Irvine, là tay diều hâu hạng nặng về chuyện phải chơi Tàu. Navarro viết cuốn sách “Death by China”, chủ trương Hoa Kỳ phải triệt hạ kinh tế Trung Hoa trước khi bị Trung Hoa tiêu diệt chính Hoa Kỳ về kinh tế.

Trong thời gian năm đầu tiên của chính quyền Trump, Navarro bị lờ đi không đếm xỉa đến vì Trump nghe lời Gary Cohn, chủ trương tự do mậu dịch, đặc biệt với Trung Hoa, nhiều phần vì Cohn trước kia là chủ tịch của Goldman Sachs, công ty đầu tư kiếm lợi lớn nhờ những dịch vụ với Trung Hoa. Cohn không muốn chơi Tàu vì thiệt hại cho Goldman Sachs, cũng như thiệt hại cho chính cá nhân mình!

Nhưng Cohn sau cùng bị thất sủng và từ chức và từ đó Trump đã nghe lời Peter Navarro để hoạch định chính sách chơi Tàu tối đa. Thực sự hiện nay Trump bị dằng co giữa hai phe diều hâu của Navarro và Lighthizer, ủy viên mậu dịch và phe bồ câu của Mnuchin, bộ trưởng Tài Chánh và Wilbur Ross, bộ trưởng Thương Mại. Mnuchin muốn tiếp tục thương thuyết với Trung Hoa và hai tay Navarro và Mnuchin đã to tiếng chửi lộn nhau công khai khi sang Tàu mấy tháng trước để họp thương thuyết.

Gần đây hơn, Navarro và Lighthizer có vẻ mạnh thế hơn và thúc đẩy được Trump chơi Tàu mạnh tối đa! Bằng chứng là chiến lược tạo ra các cuộc thương thuyết mậu dịch song phương với từng quốc gia một và kèm viên thuốc độc cấm bổ lẻ với Tàu, có thể là công trình của Navarro và Lighthizer, nghiêng cán cân chơi Tàu về phe diều hâu, ép được các tay bồ câu như Mnuchin, Ross và Larry Kudlow, chủ tịch ban cố vấn kinh tế của Trump, phải đi theo con đường triệt hạ kinh tế Trung Hoa!

Gần đây nhất Navarro còn thành công trong việc thuyết phục Trump rút ra khỏi nghị ước quốc tế về Bưu Điện, đã bị Trung Hoa lợi dụng để hưởng lợi tối đa và làm thiệt hại cho Hoa Kỳ. Nghị ước quốc tế này ký kết năm 1874, đã gần 150 năm, cho các quốc gia nghèo chịu bưu phí rất thấp khi gửi đồ sang các quốc gia giàu có như Hoa Kỳ, Tây Âu.

Trung Hoa đã lợi dụng tiền bưu phí quá rẻ để gửi hàng hóa sang Hoa Kỳ gần như cho không vì Trung Hoa dù bây giờ đã phát triển kinh tế vẫn được liệt kê là “quốc gia nghèo” ngang hàng với các xứ Phi Châu nghèo đói! Hàng hóa từ Trung Hoa gửi theo cách này đã chiếm đến 60% tất cả các bưu phẩm trên toàn cầu và là một trong những nguyên nhân làm hàng hóa từ Tàu quá rẻ, đồ làm tại nội địa Hoa Kỳ không cạnh tranh nổi.

Điển hình là một thùng đồ nặng 4.4 pounds gửi từ Trung Hoa sang Hoa Kỳ chỉ mất 5 Mỹ kim cước phí, trong khi gửi đồ nặng cỡ đó trong nội địa Hoa Kỳ mắc gấp 4 lần! Nếu gửi từ Hoa Kỳ sang Trung Hoa, còn mắc gấp bội nhiều hơn nữa.
Hiện nay rất nhiều websites bán đồ nhập cảng từ Tàu đã cho free shipping chỉ vì giá quá rẻ này. Ngược lại nhiều công ty Hoa Kỳ đã bị phá sản chỉ vì đồ làm từ Tàu rẻ hơn, lại gần như không chịu cước phí gì về bưu điện khi gửi từ Trung Hoa sang Hoa Kỳ, nên không cạnh tranh nổi.

Đây là chuyện về mậu dịch tưởng như nhỏ nhặt, không đáng kể và không mấy ai biết đến. Cho đến khi Navarro khám phá ra điều này đã ảnh hưởng tai hại quá lớn cho Hoa Kỳ và làm Tàu hưởng lợi quá nhiều. Nay chính quyền Trump với Navarrro thúc đẩy đã chặt được một con đường lợi dụng ma mãnh của Tàu và sẽ làm mậu dịch của Tàu bị ảnh hưởng nặng!

Kinh tế Trung Hoa hiện càng ngày càng chậm lại và đi xuống. Con số mới nhất về GDP của Trung Hoa cho thấy trong tam cá nguyệt thứ ba, mức GDP tăng 6.5%, so với tam cá nguyệt trước là 6.7%. Thực sự những dữ kiện của chính quyền Trung Hoa đưa ra hiện nay không ai tin tưởng nữa vì toàn là bịp bợm. Những cơ quan có trách nhiệm thu thập dữ kiện kinh tế đều được lệnh dìm đi những dữ kiện xấu, chỉ tường trình điều gì tốt, có lợi và thổi phồng thêm lên. Vì thế những nhà phân tích kinh tế không dùng những điều gì chính quyền đưa ra nhưng dùng những dữ kiện không thay đổi được. Thí dụ như muốn xem một vùng có phát triển thực sự hay không, nhiều nhà phân tích ngoại quốc dùng mức tiêu thụ điện lực của vùng đó. Nếu nói vùng phát triển 8% nhưng mức điện tiêu thụ đi xuống 15%, điều đó có nghĩa kinh tế của vùng đó không phải phát triển thêm nhưng đã thụt lùi mất đi 15%!

Những con số khách quan và khó thay đổi được như thí dụ trên đã cho thấy kinh tế Trung Hoa hiện nay không còn là tăng trưởng nữa, nhưng có thể đã bắt đầu đi vào suy thoái. Dân chúng Tàu không còn tin tưởng vào chính quyền nữa và đã đô xô nhau đi bán stock. Thị trường chứng khoán Thượng Hải đã mất đi 23% giá trị kể từ đầu năm. Chính quyền Tàu tìm cách trấn an cho các nhân vật như chủ tịch ngân hàng trung ương tuyên bố kinh tế Tàu vẫn mạnh, nhưng cũng chỉ làm tạm ổn vài ngày, sau đó cũng sẽ tiếp tục đi xuống. Dân chúng Tàu thấy chung quanh họ kinh tế đều chậm lại. Ai cũng thấy việc Hoa Kỳ đánh tariff lên đồ Tàu sẽ làm không xuất cảng sang Hoa Kỳ được nữa, dĩ nhiên kinh tế sẽ phải xuống.

Ngoài ra những chuyện vay tiền qụit nợ của hệ thống ngân hàng bóng tối gọi là shadow banking của Tàu bắt đầu như nước lũ tràn đến sẽ làm quả bóng tín dụng của Tàu vỡ tan tành trong nay mai, còn kinh hoàng hơn nhiều so với thời Đại Suy Thoái của Hoa Kỳ năm 2008. Điều nguy hiểm cho Trung Hoa là biết quả bóng tín dụng sắp bể tan nhưng vẫn phải bơm tiền vào những công trình vô bổ và phí phạm để công nhân có việc và tạo ra ảo tưởng là kinh tế chưa sao! Nhưng thời điểm mọi sự sẽ tanh bành không thể che dấu được nữa cũng sắp sửa xảy ra. Và kinh tế Trung Hoa sau cùng cũng sẽ phải đối diện với thực tại!

Một cách thức chính quyền Trung Hoa hiện đang làm để chống chọi với chuyện đánh tariff lên đồ Tàu của Hoa Kỳ là cho phá giá đồng quan. Mức giá trị của tiền quan đã xuống thấp nhất kể từ tháng 1/2017. Hiện nay một Mỹ Kim ăn 6.93 quan so với trước kia chỉ hơn 6 quan một chút. Trong vài tháng nữa, có thể một Mỹ Kim sẽ ăn 7.5 quan hay 8 quan không chừng. Như thế với tiền quan mất giá hơn 10%, đồ Tàu sẽ rẻ đi khi xuất cảng sang Hoa Kỳ để bù lại cho tariff 10% của Hoa Kỳ hiện nay.
Nhưng đến 31 tháng 12 năm nay, nếu không có gì thay đổi, thuế quan tariff trên đồ Tàu sẽ là 25% trên 250 tỷ hàng hóa Tàu. Nếu Trump nổi khùng thêm chút nữa, sẽ cho đánh hết lên cả hơn 500 tỷ hay đánh tariff thành 35-45% để bù lại cho chuyện Tàu phá giá đồng quan, lúc đó kinh tế Tàu sẽ qụy ngay.

Tuần lễ vừa qua, bộ Tài Chánh tuyên bố chưa liệt kê Trung Hoa là lũng đoạn tiền tệ, currency manipulator, nhưng tiếp tục canh chừng chuyện Tàu cho phá giá tiền tệ. Thực sự với chuyện Trump chơi Tàu hiện nay, chuyện liệt kê một quốc gia như Trung Hoa là lũng đoạn tiền tệ không quan trọng như những đời tổng thống trước. Nhưng ai cũng biêát là Trung Hoa hiện giờ chỉ còn cách cho phá giá tiền quan để chống lại với Hoa Kỳ. Nhưng điều này cũng vô ích một khi Trump cho chơi tariff mạnh hơn nữa!
Tóm lại, chính sách cô lập hóa kinh tế Trung Hoa của Hoa Kỳ hiện nay đang xảy ra và với cuộc chiến mậu dịch càng ngày càng gia tăng cường độ, sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Hoa là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Tuy nhiên điều quan trọng hơn cả là việc triệt tiêu tiềm năng quân sự của Trung Hoa. Một cuộc phong tỏa toàn diện bằng hải lực và không lực của Hoa Kỳ trên các hòn đảo nhân tạo của Trung Hoa trên vùng biển Đông, là điều nhiều phần sẽ xảy đến trong tương lai gần.
Và dội bom phá hủy các căn cứ quân sự của Trung Hoa trên các hòn đảo này cũng như căn cứ tiềm thủy đĩnh của Trung Hoa tại đảo Hải Nam và phá tan các hải đoàn với hàng không chiến hạm của Trung Hoa là điều quân lực Hoa Kỳ sẽ phải làm để triệt hạ khả năng quân sự của Trung Hoa. Trước khi quá muộn!

frankie
11-07-2018, 08:30 AM
Hoa Kỳ nội chiến



Hoa Kỳ đang lâm vào nội chiến! Trận nội chiến đầu tiên từ năm 1861 đến 1865 giữa hai miền Nam Bắc do vấn đề nô lệ da đen, làm 750,000 người chết, nhiều hơn tất cả số người tử nạn do chiến tranh trong tất cả các cuộc chiến của Hoa Kỳ từ trước đến nay.

Căn bản của cuộc nội chiến 1861 là xung đột giữa bảo thủ của miền Nam muốn giữ chế độ nô lệ, trong khi đó cấp tiến của miền Bắc muốn hủy bỏ những dã man vô nhân đạo của những địa chủ tại các tiểu bang miền Nam bóc lột nô lệ da đen tại các đồn điền.

Tựu trung, trong tiến trình văn minh của con người, những tư tưởng cấp tiến hướng thượng và nâng cao đời sống vẫn luôn luôn gặp những phản ứng của bảo thủ trì kéo lại, với bạo lực thường xảy ra. Và sự tranh chấp giữa bảo thủ và cấp tiến vẫn sẽ luôn luôn đánh dấu cho lịch sử của nhân loại, với hậu quả đôi khi trở thành những thảm họa vĩ đại và kinh khủng. Như cuộc nội chiến Nam Bắc của Hoa Kỳ thời xưa. Hay gần đây hơn là hai cuộc Thế Chiến và những cuộc chiến tranh khác từng vùng trong suốt mấy chục năm qua, cũng như cận đại là các xung khắc giữa Hồi Giáo và Tây Phương.

Hiện nay trên toàn cầu, khuynh hướng bảo thủ đang thắng thế và lan tràn trên nhiều quốc gia, không phải chỉ tại Hoa Kỳ không thôi, nhưng tại Âu Châu, Á Châu và gần đây hơn tại Nam Mỹ như cuộc bầu cử mới nhất tại Brazil với tay bảo thủ cực đoan Jair Bolsonaro lên làm tổng thống tuần lễ qua!

Các quốc gia Đông Âu như Áo, Hung Gia Lợi, Tiệp Khắc..v.v. đều rơi vào tay các chính quyền bảo thủ và quốc gia cực đoan. Tại Anh, việc tách rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit chứng tỏ bảo thủ và quốc gia cực đoan đã đoạt được phiếu của đa số dân chúng. Tại Đức, chính quyền của bà thủ tướng Merkel đã suy yếu nhiều vì chính sách mở rộng biên giới cho dân tỵ nạn Hồi Giáo, làm các phong trào quốc gia quá khích lớn mạnh và chiếm nhiều ghế. Kết quả bà Merkel tuyên bố sẽ rút lui khỏi chính trường sau nhiệm kỳ này! Pháp vẫn còn tổng thống Macron cương quyết giữ cho Âu Châu vẫn còn là thành trì của tự do cấp tiến. Nhưng làn sóng bảo thủ quốc gia cực đoan và chống di dân của Marie Lepen vẫn đe dọa nhiều.

Thực sự Hoa Kỳ vẫn giữ vai trò quan trọng nhất trong cuộc tranh chấp giữa hai ý thức hệ bảo thủ và cấp tiến. Khi Hoa Kỳ nghiêng nhiều về phía nào, có thể nói toàn cầu sẽ nghiêng theo về phía đó. Và trong giai đoạn hiện tại, bảo thủ quá khích và quốc gia cực đoan đang chiếm thượng phong trong xã hội Hoa Kỳ.

Chiều hướng này ở Hoa Kỳ có thể kéo dài hàng thế hệ hay hơn nữa! Lý do là vai trò của Tối Cao Pháp Viện định đoạt những luật lệ nghiêng theo chiều hướng bảo thủ đã được xây dựng vững chắc khi hai thẩm phán bảo thủ đã được vào gần đây. Hai người này là Gorsuch được vào năm ngoái và Kavanaugh được thông qua Thượng Viện tháng trước. Cả hai người đều là các tay bảo thủ loại quá khích và sẽ giữ cho đa số 5-4 bảo thủ thắng thế trong các cuộc bỏ phiếu tại Tối Cao Pháp Viện những năm đến hay cả hàng một hai chục năm trong tương lai!

Lý do là cả hai người này còn trẻ, mới trên 50, còn sống lâu! Trong khi đó những thẩm phán cấp tiến đều già 80- 90 tuổi, chết bất cứ lúc nào. Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện giữ chức vụ trọn đời, cho đến khi chết hay bệnh hoạn quá mới phải từ chức. Nên một khi đa số thẩm phán này thuộc bảo thủ và còn trẻ, Tối Cao Pháp Viện sẽ đi theo chiều hướng bảo thủ một hai chục năm là chuyện đương nhiên xảy ra.

Với Kavanaugh được vào Tối Cao Pháp Viện, phe bảo thủ đã có đủ số phiếu 5-4 để hủy bỏ luật cho phá thai. Chỉ nội trong vòng vài tháng nữa, sẽ có một vụ kiện về phá thai được đưa lên Tối Cao Pháp Viện để xét xử. Và lúc đó Kavanaugh sẽ bỏ phiếu quyết định để bảo thủ được đa số 5-4 và Hoa Kỳ sẽ cấm phá thai trở lại như thời mấy chục năm trước.

Những vụ kiện về hôn nhân đồng tính, cũng như các luật bảo vệ quyền lợi các người đồng tính, đổi giống cũng sẽ được đưa lên Tối Cao Pháp Viện trong vài tháng đến. Và đương nhiên bảo thủ sẽ thắng thế để hủy bỏ chuyện hôn nhân đồng tính. Cũng như các luật giữ quyền lợi cho đồng tính trong công việc làm, trong bảo hiểm sức khỏe, thừa kế tài sản, vai trò đồng tính trong quân đội, học đường..v.v.. đều sẽ bị hủy bỏ hết.

Điều quan trọng nhất và có tầm vóc lớn lao có thể đưa đến những chuyện bạo lực dễ dàng là các đạo luật về kỳ thị. Dân da đen cũng như Hispanics được nhiều luật chống kỳ thị bảo vệ. Nhưng với Kavanaugh và Gorsuch đem lại đa số bảo thủ trong Tối Cao Pháp Viện, nhiều phần trong vòng một năm đến, những đạo luật chống kỳ thị này sẽ dần dần được đưa vào Tối Cao Pháp xét xử lại. Và lúc đó chuyện kỳ thị da đen và các giống dân da màu khác sẽ nổ bùng khi các đạo luật chống kỳ thị từ trước đến nay sẽ bị hủy bỏ!

Khi đó, những cuộc bạo động và biểu tình phản đối của dân da đen, dân Hispanics sẽ bị chính quyền bảo thủ quá khích của Hoa Kỳ đàn áp thẳng tay. Xáo trộn xã hội rộng lớn trên toàn cõi Hoa Kỳ đương nhiên sẽ xảy đến. Xung đột giữa cảnh sát, National Guards hay ngay cả chính quân lực Hoa Kỳ với dân đen, dân Mễ sẽ xảy ra thường xuyên trên mọi thành phố lớn. Cuộc nội chiến Hoa Kỳ sẽ bắt đầu, không phải bằng ý thức hệ nữa, nhưng sẽ là chiến tranh thực sự trong những vùng đông dân cư giữa dân da màu và dân da trắng nắm quyền và nắm giữ cảnh sát và các cơ quan an ninh để đàn áp thẳng tay!

Với chuyện chống di dân đang xảy ra trên khắp toàn cầu, Hoa Kỳ sẽ là đầu tàu để các quốc gia khác noi gương theo để ngăn chặn di dân. Thực sự đây là việc bảo vệ cho giống dân da trắng tại Hoa Kỳ và Âu Châu cảm thấy bị đe dọa vì sự tràn ngập của các giống dân khác, làm cho da trắng trở thành thiểu số tại chính quốc gia của họ!
Theo bản tường ttrình mới nhất của Census Bureau tháng 9/2018, dân da trắng sẽ trở thành thiểu số tại Hoa Kỳ vào năm 2045, lúc đó dân da trắng sẽ chỉ là 49.7% của xã hội Hoa Kỳ. Dân Hispanics chiếm 24.6%, dân da đen 13.1%, Á Châu chiếm 7.9%, còn lại 3.8% là dân lai đủ loại!

Lý do là dân da trắng đẻ ít, sẽ chỉ còn lại toàn người già, trong khi dân Mễ đẻ nhiều nhất, hơn dân da đen. Cho giới trẻ dưới 18, chỉ còn 2 năm nữa đến 2020 là da trắng sẽ thành thiểu số trong giới trẻ dưới 18. Cho lứa tuổi 18-29, đến năm 2027, dân da trắng sẽ là thiểu số. Có nghĩa chỉ vài năm nữa, dân da trắng sẽ chỉ còn người già và tương lai dân da trắng Hoa Kỳ sẽ là thiểu số!

Đứng trước viễn ảnh này, không lạ gì dân da trắng và chính quyền Hoa Kỳ muốn cấm di dân! Vì di dân càng nhiều, chuyện dân da trắng thành thiểu số lại càng xảy ra nhanh hơn! Những luật ngăn cản di dân hợp pháp như không cho họ hàng anh em bảo lãnh di dân, chỉ còn cha mẹ con cái được quyền, sẽ hạn chế di dân hợp pháp nhiều. Việc xin tỵ nạn chính trị để thành di dân sẽ bị chặn đứng gần hết.

Những chuyện như không cho con cái đẻ bên Mỹ của những người nhập cảnh lậu đương nhiên là công dân Hoa Kỳ sẽ xảy ra! Điều phụ khoản 14 của hiến pháp Hoa Kỳ từ cả trăm năm nay đã cho bất cứ ai đẻ con trên lãnh thổ Hoa Kỳ đương nhiên là công dân nên rất nhiều đàn bà Mễ mang bầu cố lết qua sông Rio Grande để đẻ con trên đất Mỹ và có con là công dân để sau này bảo lãnh cho bố mẹ nhập tịch. Cũng như dân Tàu có tiền đã tổ chức để đàn bà Tàu sắp đến ngày sinh, du lịch sang Mỹ và đẻ con để thành công dân Mỹ!

Ngăn chặn những chuyện này bằng cách thay đổi hiến pháp hay cố tình lờ đi điều phụ khoản 14 th Amendment sẽ ngăn chặn di dân nhiều và giữ cho da trắng còn là đa số lâu hơn! Thực sự chuyện chính để ngăn chặn di dân tại Hoa Kỳ vẫn là cấm nhập cảnh lậu và trục xuất hết những người vào đất Mỹ bất hợp pháp. Con số này lên đến cả hàng 12 triệu dân Mễ. Cũng như làm tường rào giữa biên giới Hoa Kỳ – Mexico để dân Mễ và các dân Nam Mỹ ùn ùn kéo vào Mỹ bị ngăn chặn. Biện pháp cứng rắn hơn nữa là cho quân đội Hoa Kỳ tuần phòng biên giới, bắn bỏ dân trèo tường hay đào đường hầm chui sang!

Để giữ cho dân da trắng vẫn là đa số và nắm quyền hành được thêm vài chục năm nữa, chính quyền da trắng Hoa Kỳ có thể sẽ đưa ra biện pháp để đuổi ngay chính các di dân hợp pháp và đã vào quốc tịch Hoa Kỳ hàng vài chục năm trước, vẫn có thể bị tước quyền công dân Hoa Kỳ và đuổi về xứ sở cũ! Như những trường hợp người phạm pháp hiện nay loại trọng tội, có thể bị tước quyền công dân và trục xuất dù đã nhập tịch thành dân Mỹ. Nay nếu lái xe bị nghi ngờ uống rượu hay chỉ vượt đèn đỏ, cũng có thể bị cảnh sát hỏi giấy tờ và buộc tội để có cớ tước quyền công dân và trục xuất. Chuyện gì cũng có thể xẩy ra! Một khi đã có cuộc nội chiến ngay trên đất Hoa Kỳ giữa dân trắng và dân da màu, những chuyện vi hiến theo luật rừng như trên, rất có thể sẽ thành sự thực!

Và nếu trong tương lai cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa bằng quân sự xảy ra, dân Á Châu sẽ dễ dàng bị tập trung vào một vùng như thời Đệ Nhị Thế Chiến, sau trận Trân Châu Cảng, tổng thống Roosevelt đã thi hành đối với dân Nhật quốc tịch Hoa Kỳ. Tất cả dân Mỹ gốc Nhật tại Hawaii và California đã bị bắt giam vào trại tập trung mấy năm trời, chỉ sau khi Thế Chiến chấm dứt, mới được thả ra. Nên nhớ là tổng thống Roosevelt thuộc loại cấp tiến, không phải là bảo thủ cực đoan. Nay với một chính quyền cực hữu quá khích nắm quyền, nếu chiến tranh Mỹ- Tàu xảy ra, chuyện bắt dân Tàu, Việt và các dân Đông Nam Á khác, không phân biệt là Tàu hay không, đều cho giam vào trại tập trung hết, là chuyện rất dễ dàng xảy đến!

Tóm lại, cuộc nội chiến tại quốc gia Hoa Kỳ đã bắt đầu. Giữa bảo thủ và cấp tiến. Giữa dân da trắng và các dân da màu khác. Giữa tiến trình văn minh của nhân loại và những phản ứng muốn lôi kéo lại vào đen tối và xấu xa của con người. Hiện nay sự xấu đang lan tràn khắp nơi! Trong khi trái đất đang bị đe dọa phá hủy và tai ương của thiên nhiên lan tràn.

Nhân loại có qua được cơn kiếp nạn này hay không? Chưa thể có câu trả lời. Và chỉ hy vọng là những viễn ảnh kinh hoàng sẽ không xảy đến mà thôi!

frankie
11-20-2018, 01:29 PM
Trump – Tập Cận Bình quyết chiến



Cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa tiếp tục ở trạng thái dằng co và thương thuyết giữa 2 phe kéo dài mấy tháng nay khó lòng đi đến kết quả.
Hai tuần lễ nữa, Trump sẽ gặp Tập Cận Bình tại Argentina trong cuộc họp thượng đỉnh 20 quốc gia. Nhiều người đặt hy vọng cho cuộc gặp gỡ này, nhất là giới business và Wall Street của Hoa Kỳ, để giải quyết cuộc tranh chấp mậu dịch giữa 2 nước. Nhưng nhiều phần, cuộc gặp gỡ này sẽ không đi đến đâu vì cả Trump lẫn Tập Cận Bình đều đã ghìm nhau trong cuộc quyết chiến mậu dịch, không ai chịu nhường bước!

Gần đây nhất, trong buổi họp của khối kinh tế Á Châu – Thái Bình Dương gọi là APEC gồm 21 quốc gia vùng Thái Bình Dương, họp ngày thứ bảy 18 tháng 11 vừa qua tại Papua New Guinea, hai bên đều tiếp tục giữ thái độ hung hăng, không chịu hòa hoãn. Phó tổng thống Mike Pence, đại diện cho Trump vì Trump không thèm đi dự buổi họp của APEC, để dành súng đạn cho kỳ họp thượng đỉnh tại Argentina. Pence đã dọa tiếp Trung Hoa là Hoa Kỳ sẵn sàng để đánh thuế quan tariff gấp đôi trên số lượng hàng hóa Tàu bị tariff là 250 tỷ Mỹ Kim. Thực ra Pence chỉ nhắc lại lời dọa của Trump mấy ngày trước là nếu Trung Hoa không chịu mở cửa về mậu dịch, có nghĩa chịu thua Trump, Trump sẽ quất thêm 267 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu bị đánh thuế quan nữa, bao trùm toàn thể đồ nhập cảng từ Trung Hoa.

Hiện nay, tariff chỉ là 10% trên số 250 tỷ đồ Tàu, nhưng đến ngày 1/1/2019, con số này sẽ là 25%. Bộ trưởng thương mại Wibur Ross gần đây cũng đã tuyên bố dù cho Trump và Tập Cận Bình có đạt được thoả thuận gì đi nữa tại Argentina, tariff sẽ là 25% đầu năm 2019 vì chương trình đã được đặt ra rồi, không thay đổi được! Dĩ nhiên Ross phải được Trump cho phép để tuyên bố chắc như đinh đóng cột như thế, để làm đòn áp lực với Tập Cận Bình. Đây cũng là mánh lới làm ăn của Trump trước kia, mỗi khi thương thuyết với địch thủ trong thương trường! Có nghĩa dọa dẫm tối đa, rồi sau đó rút dần tới mức mình mong muốn!

Nhưng Tập Cận Bình cũng không vừa! Tay này trong buổi họp của APEC tại Papua New Guinea, đã tuyên bố Trung Hoa chủ trương mậu dịch tự do và Trung Hoa đã mở rộng cửa cho nhập cảng, bảo vệ quyền lợi cho tài sản trí tuệ, có nghĩa không ăn cắp như trước kia nữa!
Ho Tập cũng khoe đã giảm thuế quan cho 1449 hàng hóa tiêu thụ và 1585 hàng hóa kỹ nghệ. Về cuộc tranh chấp mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, Tập Cận Bình gọi đây là một sự chọn lựa giữa cùng nhau tiến bộ để cùng thắng lợi hay là một trò chơi cùng nhau thiệt hại! Họ Tập còn cao giọng thách thức Hoa Kỳ: “Muốn chọn đường nào? Hợp tác hay chống đối? Mở rộng cửa hay đóng chặt cửa lại!?”

Phó tổng thống Mike Pence ngoài chuyện công kích Trung Hoa về mậu dịch, còn dùng buổi hôi APEC để cảnh cáo các quốc gia đang mở mang không nên dính với Trung Hoa trong chương trình “Một vòng đai, một con đường” One belt, one road”, một công trình xây cất đường xá, cầu cống và thiết lập cơ sở hạ tầng cho các quốc gia kém mở mang. Đây là tham vọng của Trung Hoa muốn khuếch trương tầm ảnh hưởng và tạo thế liên minh với các quốc gia để chống lại với Hoa Kỳ và thế giới Tây Phương trong tương lai.

Trung Hoa đã tung tiền vào việc xây cất hạ tầng cơ sở cho các quốc gia, nối liền từ vùng Đông Á sang Phi Châu, sang Đông Âu theo con đường tơ lụa Silk Road khi xưa. Chương trình “Một vòng đai, một con đường” này dự trù tổn phí từ 4 đến 8 trillion Mỹ Kim, liên kết 70 quốc gia, theo 6 hành lang, cả đường bộ lẫn đường hàng hải. Trung Hoa cho vay tiền để các quốc gia kém mở mang này có tiền xây cất, dùng nhân công Trung Hoa, vật liệu của Trung Hoa. Kết quả là các quốc gia này nợ ngập đầu, không xây cất theo nhu cầu của quốc gia mình, nhưng theo nhu cầu và mục tiêu chính trị địa dư của Trung Hoa. Nói cách khác, các quốc gia này vay những món tiền khổng lồ để xây đường xá, hải cảng, không đem lại lợi ích kinh tế cho dân xứ đó, nhưng xây đường nối từ Trung Hoa sang các xứ khác để Trung Hoa bán đồ! Cũng như xây hải cảng không phải cho nhu cầu vận tải của xứ mình nhưng là hải cảng để Trung Hoa có thể xử dụng về quân sự được!

Điều tệ hại hơn cả là vì món nợ tiền của Trung Hoa quá lớn các xứ này, thí dụ như Tích Lan, Pakistan, các xứ Phi Châu, sau cùng phải ký cho không hải cảng này cho Trung Hoa dùng về quân sự!

Phó tổng thống Mike Pence lên tiếng khuyến cáo các quốc gia đang bị Trung Hoa ve vãn để mở cửa cho Trung Hoa vào trong chương ttrình “Belt and Road”. Là hãy chọn Hoa Kỳ làm đồng minh thay vì Trung Hoa vì Hoa Kỳ không để đồng minh chui vào bẫy thòng lọng mắc nợ vĩ đại như Trung Hoa đang làm. Vì mắc nợ Trung Hoa là bán chủ quyền của nước cho Trung Hoa, điều Hoa Kỳ không bao giờ làm đối với đồng minh!

Điều này cho thấy Hoa Kỳ bây giờ đang hoảng sợ vì chương trình “Belt and Road” của Trung Hoa, sẽ tạo ra một thế liên minh các quốc gia cho Trung Hoa, tương tự như Pax Americana ngày xưa. Và nếu để Trung Hoa thành công trong việc quyến rũ các quốc gia Đông Á, Phi Châu và Đông Âu vào tròng nợ nần và bán chủ quyền các cứ điểm quân sự cho Trung Hoa, đây sẽ là thế chiến lược địa dư khó gỡ cho Hoa Kỳ.

Như vậy gần đây Hoa Kỳ đã ý thức được sự nguy hiểm khi để cho Trung Hoa tiếp tục hưởng lợi về mậu dịch, phát triển và giàu có nhờ sản xuất hàng hóa sang Hoa Kỳ. Và đã dùng tiền thặng dư do mậu dịch này để tiến tới trong tham vọng làm bá chủ toàn cầu và thay thế Hoa Kỳ trong ngôi vị siêu cường. Có nghĩa trong mấy chục năm nay Hoa Kỳ đã đổ tiền sang cho Trung Hoa, để giờ đây Trung Hoa dùng tiền đó để xây dựng “Một vòng đai, một con đường” tạo dựng lên đế quốc Trung Hoa và bao vây và triệt hạ chính Hoa Kỳ!

Đây là lý do chính để Hoa Kỳ giờ đây phải dùng mậu dịch để triệt hạ lại Trung Hoa và làm suy yếu Trung Hoa, để không cạnh tranh nổi với Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa tất cả những thương thuyết giữa hai xứ nhằm giải quyết tranh chấp mậu dịch chỉ là bề mặt, bày vẽ. Nhưng bên trong là một cuộc quyết chiến, không bên nào có thể lùi bước. Vì nhương bộ có nghĩa hoặc Hoa Kỳ chấp nhận thua và sẽ phải để Trung Hoa qua mặt và lãnh đạo thế giới. Hoặc Trung Hoa phải chịu thua có nghĩa Tập Cận Bình sẽ bị mất chức, bị thanh trừng và Trung Hoa phải chấp nhận là quốc gia hạng nhì, không được cạnh tranh với Hoa Kỳ trên mọi lãnh vực.

Vì thế không điều gì đáng ngạc nhiên khi chính quyền Trump lúc thì nói đang thương thuyết khả quan, lúc khác Trump lại tuyên bố là Trung Hoa chưa thỏa mãn những đòi hỏi của Hoa Kỳ. Như gần đây Trung Hoa đưa ra danh sách 140 điều khoản nói là sẽ nhượng bộ. Trump mới đầu nói là khá đầy đủ, nhưng sau đó nói ngược lại ngay là còn 4 hay 5 điều khoản lớn Trung Hoa không chịu nhượng bộ. Và không chấp nhận được! Một điều lớn là Trung Hoa có chương trình Made in China 2025, nhằm nắm ngôi bá chủ trong các kỹ thuật tân tiến nhất như Thông minh nhân tạo, xe không người lái, robotics..v.v.., có nghĩa những kỹ nghệ tân tiến của tương lai. Nhưng chính quyền Trump đòi Trung Hoa không được tài trợ cho các ngành kỹ nghệ này, điều Tập Cận Bình không bao giờ chấp nhận vì đây là tiến bộ cho tương lai!

Cũng như Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi Trung Hoa phải bỏ hay cắt bớt tham vọng của chương trình “Belt and Road”, hoặc đòi Trung Hoa phải rút các căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo tại biển Đông, hay chấp nhận cho Đài Loan tự trị. Tất cả những điều này Tập Cận Bình dù chết cũng sẽ không bao giờ ưng thuận! Có nghĩa đánh tới cùng!

Chủ trương của Tập Cận Bình hiện nay là trì hoãn, cố gắng kéo dài thêm 2 năm nữa cho Trump hết nhiệm kỳ, hy vọng chính quyền sau sẽ bỏ cuộc chiến mậu dịch. Trong kỳ bầu cử midterm bầu quốc hội vừa qua, Trung Hoa đã tìm cách để lung lạc về bầu cử nhưng đã bị Trump hô hoán lên ngay. Nhưng chắc chắn trong vòng 2 năm đến, Trung Hoa sẽ nhảy vào cuộc tìm cách ảnh hưởng đến chuyện bầu tổng thống cho năm 2020, có thể sẽ còn mạnh hơn chuyện Nga đã làm năm 2016.

Tập Cận Bình cũng đang tìm cách chơi Trump trong vụ Bắc Hàn. Trong cuộc họp APEC thứ bảy 18 tháng 11 vừa qua, Tập Cận Bình đã nói riêng với Tổng Thống Đại Hàn Moon Jae-In là sẽ sang thăm viếng Bắc Hàn và gặp Kim Jong Un vào đầu năm đến. Mặc dù Kim Jong Un đã sang Tàu và gặp Tập Cận Bình 3 lần, họ Tập chưa bao giờ sang Bình Nhưỡng để gặp Kim Jong Un đáp lễ. Nhưng với chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ sắp sửa gia tăng cường độ khi tariff tăng lên 25%, cũng như Trump đòi quất thêm 257 tỷ nữa, Tập Cận Bình bắt đầu dùng lá bài Bắc Hàn để chơi lại Trump.

Gần đây Bắc Hàn đã cho xúc tiến việc chế tạo bom nguyên tử và hỏa tiễn trở lại sau một thời gian tạm ngưng khi Kim Jong Un gặp Trump tại Singapore. Nhưng họ Kim bất mãn vì Hoa Kỳ vẫn chưa ngưng chế tài, cũng như không chịu ký hiệp ước chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, mới chỉ có thoả ước ngưng bắn mấy chục năm trước.
Ngoài ra với Trung Hoa thả lỏng chế tài kinh tế và tiếp tục mậu dịch với Bắc Hàn như trước, Kim Jong Un tỏ ra cứng rắn hơn và với khuyến khích của Tập Cận Bình đang trên đường cho thử bom nguyên tử và hỏa tiễn lại!

Đây là đòn áp lực của Tập Cận Bình chơi Trump! Có nghĩa Trump tiếp tục chơi Tàu sẽ bị Tàu chơi lại bằng nhiều cách khác. Ngoài chuyện dùng lá bài Bắc Hàn, Tập Cận Bình có thể hại Hoa Kỳ bằng kinh tế như phá giá đồng quan, bán Treasury bonds làm lãi xuất lên, ngăn chặn các công ty đang làm ăn tại Trung Hoa, không bán cho Hoa Kỳ kim lọai hiếm earth metals làm các công ty điện tử không hoạt động được. Có nghĩa rất nhiều cách chơi để làm hại kinh tế Hoa Kỳ.

Dĩ nhiên kinh tế Trung Hoa cũng đang dãy chết vì tariff và khủng hoảng kinh tế nặng cho Trung Hoa với các quả bóng tín dụng, nhà cửa và stocks sẽ vỡ tan tành.

Điều này có nghĩa trong năm đến, nếu không có gì lớn lao thay đổi, hai nền kinh tế của Trung Hoa và Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại nặng nề, Trung Hoa dĩ nhiên bị nặng hơn. Và kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào con đường lụn bại vì ảnh hưởng của cuộc quyết chiến giữa Trump và Tập Cận Bình, sẽ gây ra những phản ứng tai hại dây chuyền cho mọi quốc gia trên thế giới.

frankie
12-03-2018, 09:05 AM
Tại sao Trump chịu thua Tập Cận Bình?



Buổi họp thượng đỉnh 20 quốc gia gọi là G-20 tại thủ đô Buenos Aires của Argentina ngày thứ bảy 1 tháng 12 vừa qua, được coi như tối quan trọng cho kinh tế thế giới. Điểm chính là cuộc gặp gỡ bên lề giữa Trump và Tập Cận Bình trong bữa ăn tối thứ bảy, để thảo luận về cuộc chiến mậu dịch giữa 2 nước.

Kết quả của cuộc gặp này có thể mô tả giản dị là Trump đã chịu thua Tập Cận Bình! Vì Trump đã bằng lòng để ngưng lại chuyện đánh gia tăng thuế quan tariff trên hàng hóa của Tàu trị giá 200 tỷ Mỹ Kim, từ hiện nay là 10% lên 25% vào ngày 1/1/2019. Đổi lại Trung Hoa hứa hẹn là sẽ mua lại đậu nành của Hoa Kỳ và dầu hỏa, tuy số lượng không nói là bao nhiêu.

Đậu nành là đòn độc của Tàu để trả đũa việc đánh tariff của Trump. Lý do là phần lớn đậu nành do nhà nông của Hoa Kỳ sản xuất là để xuất cảng sang Trung Hoa. Vì cuộc chiến mậu dịch, Trung Hoa đã đánh tariff lại 25% trên đậu nành của Hoa Kỳ, cũng như chuyển sang nhập cảng đậu nành từ Brazil và các nông phẩm khác từ các xứ Nam Mỹ cũng như từ Úc.

Đòn này của Tàu rất độc vì hiện nay 98% số lượng đậu nành của nhà nông Hoa Kỳ xuất cảng sang Trung Hoa đã bị ngưng lại, phải tồn kho và sẽ hư hỏng phải đổ đi, gây ra khánh tận cho giới nhà nông Hoa Kỳ tại các tiểu bang như Iowa, Kansas.v.v., vốn là cứ điểm của Trump vì dân các tiểu bang này bỏ phiếu cho Trump đa số!
Tuy Trump dành 12 tỷ Mỹ Kim để giúp cho các nhà nông bị thiệt hại, nhưng con số này không thấm thía gì và dư luận của dân chúng tại các tiểu bang này đã bắt đầu trở thành bất lợi cho Trump.

Kết quả của cuộc bầu cử Quốc Hội tháng 11 vừa qua với Dân Chủ thắng lớn, lấy lại Hạ Viện đã làm Trump sợ hãi và phải lo bảo vệ thành phần nòng cốt sống chết với Trump. Những nhà nông của các tiểu bang vùng Trung Mỹ đều thuộc bảo thủ quá khích và bỏ phiếu cho Trump. Nhưng khi đụng chạm đến túi tiền và quyền lợi, nếu cuộc chiến mậu dịch kéo dài, nhóm dân này sẽ không chịu làm dê tế thần nữa và sẽ quay mặt chống Trump trong tương lai dễ dàng.

Chính vì ý thức được điều này, Tập Cận Bình đã dùng độc chiêu chơi lại trên việc nhập cảng đậu nành của Hoa Kỳ và sau cùng đã áp lực được với Trump. Là dùng ngón đòn nhử đậu nành để Trump không dám mạnh tay chơi 25% tariff lên đồ Tàu ngày 1/1/2019 sắp đến.

Lý do khác không kém quan trọng, có thể còn hơn nữa! Là thị trường chứng khoán mấy tháng nay đi xuống nhiều. Ai cũng đặt hy vọng vào cuộc họp giữa Trump và Tập Cận Bình thứ bảy 1 tháng 12 vừa qua. Nếu buổi họp thất bại và Trump nhất định tiến tới để tăng tariff lên 25% và đánh luôn trên 256 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu còn lại, stock sẽ mất ngay vài ngàn điểm và thị trường chứng khoán nhiều phần sẽ crash, gây ra náo loạn kinh tế.

Các tay đầu tư gộc trên Wall Street đã dùng bộ trưởng tài chánh Steve Mnuchin và cố vấn kinh tế Larry Kudlow, vốn là những người xuất thân từ Wall Street, để khuyến cáo Trump phải lùi lại trong việc đánh tariff. Vì nếu không sẽ làm thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sụp đổ, cũng như tất cả các thị trường khác trên toàn cầu.

Áp lực của Wall Street đối với Trump không phải nhỏ. Ngay chính Peter Navarro, cố vấn về mậu dịch cho Trump, trong một bài diễn thuyết trước buổi họp kinh tế, đã tố cáo các tay chủ trương toàn cầu hóa, gọi là globalists, cũng như chủ trương tự do mậu dịch của Wall Street, đặc biệt từ đại công ty đầu tư Goldman Sachs, đang áp lực trên Trump trong việc thương thuyết với Tập Cận Bình. Ngay sau đó, Navarro đã bị Larry Kudlow, cố vấn kinh tế cho Trump đả kích ngay, gọi Navarro là nói bậy, không có thẩm quyền! Navarro cũng bị gạt ra không cho đi sang Argentina trong phái đoàn của Trump. Nhưng vào phút chót, Ủy Viên Mậu Dịch Lighthizer can thiệp nên Navarro có mặt. Tuy nhiên sau cùng Trump vẫn nghe theo lời khuyên của Mnuchin và Kudlow, không nghe theo phe diều hâu về mậu dịch là Navarro và Lighthizer!

Đối với Trump, chuyện stock market lên xuống rất quan trọng và Trump theo dõi mỗi ngày. Một điều Trump hay khoe khoang là trong một năm sau ngày nhậm chức, chỉ số Dow Jones đã tăng 31%, chỉ thua thời của tổng thống Roosevelt khi xưa. Hiện nay, cho năm 2018, chỉ số Dow Jones gần như không thay đổi, nhất là từ khi Trump đánh Tàu bằng mậu dịch, bao nhiêu điểm tăng từ đầu năm 2018 đã tiêu tan, còn có triển vọng đi xuống nhiều nếu tariff tăng lên 25% vào đầu năm 2019.

Chính vì chuyện sợ Dow Jones tuột dốc không phanh, hay nặng hơn thành crash đã làm Trump nghe lời phe bồ câu của Wall Street, đại diện bởi bộ trưởng tài chánh Mnuchin và cố vấn Kudlow để ngưng lại chuyện dánh tariff thành 25%. Cộng thêm với đòn nhử mua lại đậu nành của Tập Cận Bình đem làm mồi thả trước miệng Trump, đã làm Trump nhắm mắt gạt lệ để chịu thua Tập Cận Bình kỳ này!

Thực sự, trong bản tường trình của tòa Bạch Cung về thỏa thuận giữa Trump và Tập Cận Bình này, Trump nhận là sẽ không tăng tariff lên 25% ngày đầu năm 2019, chỉ có giá trị trong 90 ngày, trong khi Hoa Kỳ và Trung Hoa tiếp tục thương thuyết. Sau 90 ngày, nếu không có thỏa hiệp chính thức, tariff sẽ thành 25%. Nhưng đây chính là đòn của Tập Cận Bình, trì hoãn, kéo dài việc tăng tariff lâu chừng nào tốt chừng đó, để đợi Trump bị rắc rối với Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện sẽ đưa ra chuyện truất phế. Hay bị công tố viện Mueller đưa ra các yếu tố buộc tội Trump về thông đồng với Nga và ngăn chặn công lý trong biên bản Mueller sắp hoàn tất và đưa ra Hạ Viện.

Điều hiển nhiên là Tập Cận Bình không bao giờ thỏa thuận cho việc ngăn chặn Trung Hoa không được phát triển các kỹ nghệ tân tiến của tương lai như trong chương trình “Made in China 2025” do Bắc Kinh đặt ra mấy năm trước. Cũng như những điều kiện chính quyền Trump đưa ra Trung Hoa coi như xâm phạm đến chủ quyền của Trung Hoa. Căn bản những điều khoản phe diều hâu trong chính quyền Trump đòi hỏi Tàu đáp ứng đều được Bắc Kinh coi là việc phá hại nền kinh tế Trung Hoa, nhằm vào sự kiềm tỏa kinh tế. Nên Tập Cận Bình dù chết, cũng sẽ không bao giờ ưng thuận. Chiến thuật hiện nay của họ Tập là câu giờ, nhử dần dần bằng những món mồi nho nhỏ như mua lại đậu nành một số lượng ít rồi tăng dần nếu Hoa Kỳ cắn câu! Còn những điều khoản lớn, nhằm ngăn chặn kinh tế Trung Hoa, họ Tập sẽ không bao giờ chịu ưng thuận.

Những diễn biến trong cuộc điều tra của Mueller trong mấy ngày gần đây cho thấy Tập Cận Bình đã lợi dụng được những rắc rối đang xảy đến cho Trump để thắng được Trump trong kỳ họp vừa qua tại Buenos Aires, Argentina. Vì Mueller đã áp lực được Michael Cohen, tay chân thân tín của Trump, nhận tội là đã làm chứng dối trước Quốc Hội khi trả lời những câu hỏi về việc xây cất Trump Tower tại Moscow. Trump đã chối hàng một hai chục lần là không bao giờ dính líu với Nga, không có chuyện làm ăn nào với Nga khi chưa ra ứng cử. Không hề có thông đồng với Nga gì hết. Có nghĩa là Trump chối hết, cái gì cũng chối, hỏi gì về chuyện thông đồng với Nga đều chối và chối!

Nhưng Cohen bây giờ đã nhận tội và khai ra hết là đại diện cho tổ chức Trump Organization để thương lượng với viên chức cao cấp của Nga về việc xây cất Trump Tower tại Moscow. Ngay cả đến tháng 6, 2016 là khi Trump đã thắng sơ bộ và trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, Cohen vẫn tiếp tục liên lạc với viên chức Nga về việc xây cất Trump Tower.

Điều này có nghĩa các lời chối của Trump về chuyện không có làm ăn với Nga, đều là những lời nói láo. Cũng như chuyện Michael Cohen đã nhận tội trước kia là trả tiền cho các cô đóng phim porno Stormy Daniels và người mẫu khỏa thân Playboy Karen McDougal là để bịt miệng các cô này. Trong khi Trump chối hết là không biết các cô này là ai, dĩ nhiên là những lời nói láo!

Những chuyện gái ghiếc và làm bậy về chuyện trả tiền bịt miệng vi phạm luật tranh cử là chuyện nhỏ. Nhưng chuyện Cohen nhận tội là đại diện cho Trump Organization để thương lượng với Nga trong khi Trump chối hết sẽ là chuyện lớn. Vì đây là trọng tâm của cuộc điều tra của Công Tố Viện Mueller về việc Trump thông đồng với Nga.

Trump dĩ nhiên hiện nay phải lo đối phó với chuyện này nên không còn lòng dạ nào trong cuộc họp tại Buenos Aires vừa qua. Trump đã hủy bỏ cuộc họp chính thức với Putin, lấy cớ là vì Nga bắt giữ hai chiến hạm của Ukraine khi đi ngang bán đảo Crimea. Nhưng thực ra Trump đang bị chuyện Cohen nhận tội liên lạc với Nga nên không muốn gặp Putin để làm lớn chuyện giữa Trump và Putin như thời họp tại Helsinski năm ngoái.

Cuộc điều tra của Mueller hiện đang vây bủa lấy Trump và những kết án và nhận tội của các người thân cận hay cố vấn của Trump đang được Mueller dùng như tơ nhện để kết thành sợi buộc chặt và bọc kín lấy Trump, không đường cục cựa. Không lạ gì Trump không còn chút hăng hái và mục đích gì để tranh đấu với Tập Cận Bình, trong khi lo âu và sợ hãi vì Mueller đang thành công trong việc thắt dây treo cổ Trump!

Việc Trump cho đuổi bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions và cho tay chân thân tín là Matthew Whitaker lên làm quyền bộ trưởng là chuyện Trump đang sửa soạn để cho đuổi Mueller và chấm dứt cuộc điều tra về tội thông đồng với Nga. Nhiều phần Trump sẽ ra lệnh cho Whitaker để ký giấy đuổi Mueller trước ngày 1/1/2019, trước khi phe Dân Chủ chính thức nắm đa số tại Hạ Viện và sẽ bắt đầu tiến trình truất phế Trump. Chưa hiểu đến lúc đó phản ứng của Mueller sẽ ra sao và những sửa soạn của ông này sẽ như thế nào để bảo vệ những hồ sơ và bằng chứng đang có trong việc buộc tội Trump. Và cuộc khủng hoảng về hiến pháp sẽ xảy ra như thế nào khi Trump cho đuổi Mueller?

Những việc này sẽ làm Trump không còn lòng dạ nào để theo đuổi chương trình chơi Tàu bằng mậu dịch. Và đây sẽ là điều đáng tiếc. Vì tuy Trump lên làm tổng thống là một đại họa cho Hoa Kỳ và cho thế giới, tất cả những chuyện làm của Trump trong hai năm qua đều sai quấy và đưa lại nhiều hậu quả tai hại cho toàn cầu trong tương lai. Nhưng điểm duy nhất là điểm son và gỡ lại cho Trump phần nào là ý muốn chơi Tàu bằng mậu dịch và kiềm toả Tàu.

Tuy nhiên việc chịu thua Tập Cận Bình trong buổi gặp tại Argentina cho thấy, việc làm duy nhất của Trump có thể đem lại hữu ích cho Hoa Kỳ và cho thế giới, sau cùng cũng như nước lã ra sông, vô ích và không có chút hiệu quả nào đáng kể! Cũng là điều đáng buồn và là kiếp nạn của Hoa Kỳ cũng như cho toàn cầu vậy thôi!

frankie
12-17-2018, 12:08 PM
Khởi đầu cho sự chấm dứt của Trump



Tuần lễ vừa qua, Michael Cohen, luật sư riêng của Trump và là đàn em sai bảo của Trump từ cả chục năm, đã bị tòa án tại New York xử kết án 3 năm tù ở vì nhiều tội. Tội quan trọng nhất là đã vi phạm luật bầu cử trong kỳ tranh cử 2016 khi Cohen trả tiền để bịt miệng 2 cô nhân tình của Trump, không để tiết lộ ra chuyện ngủ với Trump, sẽ có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

Theo luật bầu cử, khi Cohen trả tiền lên đến 130,000 Mỹ Kim cho Stormy Daniels, cô đào đóng phim con heo, để cô này không khai ra chuyện ngủ với Trump, số tiền này được coi là tiền đóng góp cho vận động tranh cử của Trump và giới hạn cho mỗi cá nhân là chỉ được đóng ủng hộ 2700 Mỹ Kim cho ban vận động tranh cử. Nếu đóng nhiều hơn số tiền giới hạn này mà không khai báo là phạm luật về hình. Đây là trọng tội về luật bầu cử, có thể bị tù lên đến tối đa 5 năm nếu bị xử là có tội.

Michael Cohen lúc đầu hy vọng sẽ được lệnh ân xá do Trump ký. Nhưng khi đợi hoài không thấy Trump đả động đến chuyện ân xá, Cohen quay mặt phản thùng, hứa hẹn sẽ khai ra hết và nhận tội để hy vọng được tòa xử khoan hồng. Tuy nhiên, khi xử án, Cohen mặc dù không chịu án tối đa là 5 năm, nhưng vẫn bị đến 3 năm tù, bắt đầu vào tháng 3/2019 tới này.

Điều quan trọng nhất là bây giờ Cohen đã phun ra hết mọi chuyện bí ẩn của Trump từ bao nhiêu năm nay và đã buộc tội Trump là chính Trump đã ra lệnh và sai khiến để Cohen trả tiền cho cô đào porno Stormy Daniels. Sau đó, business của Trump là Trump Organisation đã làm bậy, trả tiền nhiều đợt cho Cohen, ngụy trang là tiền làm ăn business expenses để trừ thuế! Số tiền trả lại cho Cohen lên đến hơn 400,000 Mỹ Kim. Điều này có nghĩa business của Trump bây giờ với lời khai của Cohen cũng đã phạm luật và sẽ bị xử trong tương lai. Được biết người thân tín nắm giữ chức CFO, chief financial officer, về kế toán tài chánh, ký check trả tiền cho công ty của Trump tên là Allen Weisselberg, bây giờ cũng đã cộng tác với công tố viện của tiểu bang New York và sẽ khai ra hết mọi chuyện làm ăn của Trump để chạy tội! Điều này quan trọng cho cuộc điều tra vì càng nhiều kẻ muốn gỡ tội, khai ra Trump là chủ mưu, sẽ càng đủ yếu tố để buộc tội Trump sau này.

Vụ trả ttiền để bịt miệng người mẫu khỏa thân Playboy tên Karen McDougal, cũng ly kỳ không kém. Cô này là nhân tình của Trump lúc vợ Trump là Melania mang bầu, mới đẻ, kéo dài đến cả năm. McDougal đem chuyện của mình ngủ với Trump bán cho tờ báo lá cải National Enquirer. Không ngờ là chủ báo tên David Pecker là bạn của Trump và tìm đủ cách để bảo vệ cho Trump về chuyện gái khi Trump tranh cử. Tờ National Enquirer mua bản quyền câu chuyện của Karen McDougal, nói là sẽ cho đăng và giúp cho McDougal nổi tiếng, nhưng mục đích chính là trả tiền để mua rồi dìm đi không cho đăng và vì đã ký hợp đồng, cô này không thể đem chuyện của mình phổ biến cho các cơ quan truyền thông khác được.

Số tiền trả cho McDougal lên đến cả trăm ngàn Mỹ Kim và Cohen cũng là người trung gian, liên lạc với David Pecker. Cohen cũng khai là đã thu băng được cả cuộc họp trong đó có Trump về chuyện trả tiền bịt miệng này! Giống như trường hợp Stormy Daniels, việc trả tiền bịt miệng này cũng phạm luật bầu cử vì coi như đóng góp cho tiền vận động tranh cử.

Nhưng David Pecker đã thương thuyết với Công tố viện của tiểu bang New York là sẽ khai ra hết và để trao đổi, không bị truy tố. Điều này tối quan trọng cho cuộc xử án Trump sau này. Vì một mình Cohen với lời khai buộc tội Trump không đủ, cần có thêm bằng chứng và nhiều lời khai buộc tội khác. Nên công tố viện New York đã cho chủ báo National Enquirer không bị truy tố, để sau này thêm yếu tố để buộc tội Trump với lời khai của David Pecker qui tội mọi sự cho Trump là kẻ chủ mưu.

Câu hỏi được đặt ra là với Michael Cohen nhận tội và bị xử án tù 3 năm, David Pekker của tờ National Enquirer được miễn tố để khai hết mọi chuyện, Allen Weisselberg CFO của Trump Organisation cũng miễn tố để phun ra bí ẩn làm ăn của Trump, tại sao không truy tố ngay cả Trump? Câu trả lời là vì theo nội qui của bộ Tư Pháp, một tổng thống đương tại vị không thể bị truy tố trước tòa án. Nếu phạm tội gì, chỉ Quốc Hội mới có quyền truất phế. Và sau khi bị truất phế, mất chức, lúc đó mới có thể bị truy tố và xử trước tòa án. Hoặc sau khi mãn nhiệm kỳ, ra khỏi tòa Bạch Cung, lúc đó mới bị bắt giữ và truy tố ra tòa.

Thực sự đây chỉ là nội qui của bộ Tư Pháp, đưa ra sau thời tổng thống Nixon bị truất phế và phải từ chức để tránh chuyện xử impeachment, trong hiến pháp không có nói đến chuyện này. Ngay trong giai đọan này, một thượng nghị sĩ Dân Chủ đã yêu cầu bộ Tư Pháp bỏ điều khoản này để có thể truy tố một tổng thống tại vị làm bậy. Nhưng vì tổng thống nắm quyền hành pháp, thay đổi này phải do chính Trump ưng thuận nên sẽ không thể xảy ra!

Như thế Trump sẽ còn an toàn cho đến ngày hoặc bị truất phế, hoặc bị thất cử kỳ tới và năm 2020 mãn nhiệm kỳ ra khỏi tòa Bạch Cung. Lúc đó công tố viện của tiểu bang New York sẽ hờm sẵn để trao trát tòa, truy tố Trump về tội vi phạm luật bầu cử! Điều đáng chú ý là vụ xử Michael Cohen vừa qua, án tòa là 3 năm tù tương đối khá nặng. Vì Cohen đã cộng tác và khai ra hết cho công tố viện để sau này làm bằng chứng buộc tội Trump. Cohen đã xin để được khỏi phải vào tù, chỉ bị án treo hay giam tại gia. Nhưng lý do chính để xử nặng Cohen là 3 năm vì nhắm đến Trump sau này. Nếu Trump bị xử là có tội vào năm 2020, lúc đó hình phạt sẽ phải nặng hơn là Michael Cohen, chỉ là đàn em, tòng phạm. Nếu Trump bị buộc tội là chủ mưu trong vi phạm luật bầu cử và xử là có tội, án tù sẽ phải nhiều hơn Cohen, có nghĩa từ 3 đến 5 năm trong tù!!!

Nên nhớ đây là vụ án do công tố viện của tiểu bang New York điều tra về vi phạm luật bầu cử, không phải là cuộc điều tra về thông đồng với Nga của Công tố viện đặc biệt Robert Mueller. Cohen cũng đã khai ra là có liên lạc với viên chức Nga về việc xây Trump Tower tại Moscow. Nhưng vụ này vẫn còn đang tiến hành và Mueller giữ bí mật tất cả các tài liệu và dữ kiện về cuộc điều tra. Nên chuyện Cohen có dính líu về việc thông đồng với Nga để lũng đoạn cuộc bầu cử 2016 và có khai ra liên lụy với Trump như thế nào, điều này vẫn còn được giữ kín.

Mặc dù cuộc điều tra của Mueller đã đưa đến nhiều nhân vật bị kết án và nhận tội, đây mới chỉ là vòng ngoài. Phần lớn là những tội nói láo với FBI. Như luật sư Alex van der Zwann, Richard Pinedo, cố vấn tranh cử cho Trump là Geroge Papadopoulos, bị tù vài ngày. Quan trọng hơn là Paul Manafort, điều hành tranh cử cho Trump bị nằm tù vì các tội làm bậy trước khi giúp Trump. Manafort vẫn trông chờ ân xá của Trump nên không khai ra hết với Mueller, kết quả vẫn đang bị giam. Cựu cố vấn an ninh của Trump là Michael Flynn, nhận tội là nói láo với FBI, sắp bị lên án. Nhưng không biết có phun ra điều gì buộc tội Trump ra sao mà được Mueller xin tòa án cho không phải nằm tù!

Mueller còn nhiều nhân vật khác thân cận với Trump nhưng chưa bị lên án như Rick Gates, Roger Stone, con trai Trump và con rể Kushner. Nhiều phần trong tương lai, vòng vây sẽ thắt chặt và Mueller sẽ lần lượt kết án các người này trước khi buộc tội Trump về thông đồng với Nga hay ngăn chặn công lý.

Đầu năm 2019 sắp đến này, Ha Viện sẽ có Dân Chủ nắm quyền đa số và lúc đó Trump mới gặp thêm nhiều khó khăn chồng chất hơn nữa. Điều đầu tiên Hạ Viện sẽ làm là mở ra rất nhiều các cuộc điều tra khác nhau về Trump. Quan trọng nhất sẽ là việc bắt cơ quan IRS phải công khai hóa các bản khai thuế của Trump. Lúc đó các việc làm ăn với Nga của Trump sẽ lòi ra hết. Như lời khai của Michael Cohen về chuyện xây cất Trump Tower tại Moscow cho thấy, các tay tài phiệt oligarchs của Nga đầu tư, đổ tiền vào Trump nhiều, ngay cả trước khi Trump ra ứng cử.

Trump rất sợ hãi về chuyện điều tra business của mình. Trước kia, Trump đã gọi việc điều tra này là lằn ranh đỏ, không thể vượt qua được. Nhưng với Dân Chủ nắm Hạ Viện, đây sẽ là điều đầu tiên Dân Chủ làm để chơi Trump!

Với công tố viện của New York điều tra về Trump Organisation và Allen Weisselberg phản thùng khai ra hết, đế quốc về bất động sản, xây cất và resorts của Trump sẽ đổ vỡ dễ dàng, một khi các chuyện làm bậy, phạm pháp lần lượt được phơi bày!

Trong khi đó vòng vây của Mueller sẽ thắt chặt với việc kết án con trai Don Trump Jr, con rể Jared Kuschner trong vụ gặp viên chức Nga tại Trump Tower để chơi Hillary Clinton. Những người thân cận của Trump sẽ bị hoặc lên án, hoặc bị thân bại danh liệt, sẽ bỏ chạy hết! Như bộ trưởng ngoại giao Rex Tillerson bị đuổi, còn bị Trump chửi là ngu như cục đá. Jeff Sessions bị đuổi sau khi bị Trump chửi trên Twitter gần 2 năm! Scott Pruitt, bộ trưởng bảo vệ môi sinh EPA bị tố tham nhũng làm bậy bị đuổi. Bộ trưởng nội vụ Interior Zinke bị tố làm bậy, bị đuổi. Có nghĩa ai dính với Trump cũng bị tiêu tan sự nghiệp, không vào tù cũng bị tiêu tùng!

Không lạ gì chief of staff Kelly từ chức, Trump không kiếm nổi được người thay thế. Tay trọng dụng là Ayres nhận lời rồi nghĩ lại, xin thôi! Các tay nổi tiếng như Chris Christie, Newt Gingrich cũng chạy xa. Chỉ còn sau cùng tay vô danh tiểu tốt Mulvaney làm chief of staff tạm thời!

Có nghĩa Trump bây giờ như kẻ chìm tàu, ai cũng thấy là nguy đến nơi, những chuột bọ trong tàu cũng bỏ chạy, nói gì đến người!

Tóm lại, tuần lễ vừa qua với việc Michael bị xử 3 năm tù và các cuộc điều tra đang xiết cứng lấy Trump, đây chính là khởi đầu cho sự chấm dứt của Donald Trump. Và sẽ là bắt đầu cho sự hồi phục của chính quốc gia Hoa Kỳ này vậy!

frankie
12-31-2018, 01:50 PM
Tiên đoán 2019


Năm 2019 tiếp tục là năm mọi sự xoay chung quanh Donald Trump, theo một chiều hướng xấu!

Trước hết, tháng 2, 2019 này, công tố viện đặc biệt Robert Mueller sẽ công bố bản tường trình của cuộc điều tra về sự thông đồng giữa Trump và Nga trong cuộc bầu cử 2016. Cũng như công bố về chuyện ngăn chặn công lý của Trump khi cho đuổi giám đốc FBI Comey.

Với cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump là Flynn đã nhận tội nói dối với FBI và chờ ngày lên án, để được khoan hồng Flynn đã hợp tác hết mình với ban điều tra của Mueller. Flynn khai ra hết về những chuyện ban vận động bầu cử của Trump liên lạc với Nga ra sao. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là Trump có đích thân ra lệnh để nhờ Nga giúp đỡ hay không trong chuyện hacking vào computer của đảng Dân Chủ và của ban tranh cử của Hillary và nhờ Wikileaks tung ra để hại Hillary.

Điều gay cấn nhất vẫn là chuyện Flynn có khai ra rõ ràng là Trump có trực tiếp nhúng tay vào chuyện thông đồng với Nga để nhờ Nga giúp hầu thắng cử hay không? Flynn được coi là nhân vật chính yếu cho cuộc điều tra của Mueller. Người quan trọng khác là Paul Manafort, người điều hành ban vận động tranh cử. Manafort làm ăn với tài phiệt oligarchs của Nga nên chắc chắn phải là mối dây đứng giữa cho mọi chuyện thông đồng của Trump với Nga. Manafort đang nằm tù sau khi bị xử án về chuyện gian lận thuế má. Nhưng Manafort hy vọng sẽ được Trump ký giấy ân xá các tội nên Manafort vẫn chưa khai ra hết các chuyện bí ẩn của Trump với Nga. Nhưng nếu một khi Manafort nằm tù lâu quá vẫn không thấy Trump ân xá, bắt đầu khai ra chuyện Trump thông đồng với Nga, Mueller lúc đó sẽ đủ bằng chứng để buộc tội Trump!

Hiện nay Mueller dựa thêm vào lời khai của Michael Cohen, luật sư riêng và là tà lọt sai bảo của Trump trước kia. Cohen bị xử 3 năm tù bắt đầu tháng 3 này. Nhưng Cohen để xin khoan hồng giảm án, đang khai ra các chuyện làm ăn của Trump với Nga như xây Trump Tower tại Moscow. Với các lời khai này của Cohen, Mueller có thể dùng chuyện dính líu về tiền bạc làm ăn của Trump với tài phiệt Nga và Putin để kết tội Trump thông đồng với Nga và phải chịu sự sai khiến của Putin.

Như vậy vào tháng 2/2019 này, bản tường trình của công tố viện Mueller sẽ được đưa lên Hạ Viện và sẽ cáo buộc Trump thông đồng với Nga trong cuộc vận động tranh cử 2016. Cũng như Mueller sẽ buộc tội Trump ngăn chặn công lý khi đuổi giám đốc FBI là Comey. Mueller là người theo nguyên tắc nên sẽ không kết án, indict Trump khi Trump đang tại vị tổng thống. Nhưng một điều Mueller có thể làm trong lúc này và có thể đã thực hiện là bí mật kết án Trump và giữ kín không tiết lộ, đợi đến khi Trump hoặc bị truất phế, hoặc hết nhiệm kỳ, lúc đó mới công bố. Chuyện làm này gọi là sealed indictment, có nghĩa kết án trước nhưng để đó và giữ kín, để dùng sau này.
Đây cũng là chuyện công tố viện của tiểu bang New York cũng có thể đã làm khi xử án Michael Cohen về tội gian lận về bầu cử khi Cohen trả tiền cho cô đào con heo Stormy Daniels và người mẫu Playboy khoả thân McDougal để bịt miệng các cô này về chuyện ngủ với Trump.

Cohen và David Pecker chủ báo National Enquirer, cũng như Weisselberg của Trump Organization đã khai là Trump là kẻ chủ mưu. Nhưng cũng vì lý do bộ Tư Pháp không cho kết án một tổng thống đang tại vị, công tố viện của New York nhiều phần cũng đã kết án bí mật sealed indictment, buộc tội Trump và để đó sẽ xử tội Trump sau trước tòa án.

Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là bản tường trình của Mueller vào tháng 2/2019 này. Nếu xảy ra đúng như đã nói trên, Hạ Viện bây giờ có đa số thuộc về Dân Chủ, sẽ có đủ yếu tố để bỏ phiếu truất phế Trump vì bản cáo trạng của Mueller đạt được mức Trump phạm trọng tội và lăng nhục, high crimes and misdemeanor, như đã ấn định trong hiến pháp để truất phế tổng thống đang tại vị.

Hạ Viện một khi đã thông qua bản luận tội truất phế, sẽ đưa lên Thượng Viện để xử án Trump. Chánh án sẽ là chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Roberts. Bồi thẩm đoàn là 100 thượng nghị sĩ. Cần phải trên 2/3 số phiếu thuận, lúc đó Trump mới bị truất phế được. Hiện nay có 53 thượng nghị sĩ Cộng Hòa và 47 thượng nghị sĩ Dân Chủ cho năm 2019. Cần 67 phiếu thuận để truất phế Trump, có nghĩa ngoài 47 thượng nghị sĩ Dân Chủ, cần thêm 20 người của Cộng Hòa nữa. Điều này khó xảy ra trong giai đoạn hiện tại khi Trump vẫn còn 30-40% dân chúng ủng hộ.

Nhưng nhiều chuyện sẽ xảy ra trong vài tháng đến. Và sự ủng hộ Trump có thể đang mất dần trong số dân chúng trung thành với Trump. Như kinh tế bắt đầu muốn xuống dốc, stock market bị sụp đổ, chuyện đóng cửa chính quyền liên bang có thể kéo dài lâu vì Trump đòi xây tường ngăn với Mexico. Ngoài ra còn bao nhiêu chuyện khác nữa, như kéo hết quân từ Syria và Afghanistan về, làm lợi cho Nga, tướng Jim Mattis, bộ trưởng quốc phòng từ chức. Chief of staff là Kelly từ chức, các bộ trưởng trong chính quyền toàn những kẻ bất tài, tham nhũng, đang và sẽ bị điều tra, làm chính quyền bất lực, không hoạt động được!

Những chuyện này sẽ làm nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa thấy rằng không thể ủng hộ Trump được nữa. Và khi nào con số các thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ rơi Trump này lên đến 20 người, lúc đó Trump sẽ hoặc phải như Nixon, làm deal để khỏi bị truy tố sau này và sẽ phải từ chức cho Mike Pence lên. Hoặc nếu Trump nhất định chống lại, lúc đó Hoa Kỳ sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm vì Trump sẽ tạo ra rất nhiều chuyện để đánh lạc hướng, kể cả việc gây ra chiến tranh!

Đầu tiên sẽ là chuyện Trump cho kéo dài chuyện shutdown đóng cửa chính quyền, kéo dài vài tháng cho đến khi Dân Chủ phải cấp cho Trump đủ 5 tỷ để xây tường ngăn biên giới. Rồi đến tháng 3/2019, Trump sẽ cho đánh tariff lên đồ Tàu đủ 25% hay còn hơn nữa. Lúc đó thị trường chứng khoán sẽ náo loạn và sụp đổ, chỉ số Dow Jones sẽ mất thêm 4 hay 5000 điểm dễ dàng. Hiện nay stock đang đi vào thị trường gấu, bear market. Với Trump ở vào thế cùng và làm náo loạn mọi chuyện, kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái và stock market crash. Đến cuối năm 2019, Dow Jones có thể sẽ chỉ còn đứng ở mức 16000 hay thấp hơn nữa!

Nếu Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng do Trump làm loạn để chống lại chuyện truất phế, Putin của Nga sẽ thừa nước đục thả câu để tái tạo lại đế quốc Sô Viết thuở trước. Với Trump chống lại NATO ra mặt và muốn Hoa Kỳ rút khỏi Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương, Putin sẽ không còn ngại ngùng gì để chiếm luôn Ukraine. Ba xứ Baltic là Lithuania, Estonia và Latvia cũng sẽ rơi vào tay Nga dễ dàng, dù bây giờ cả ba quốc gia đang là hội viên của NATO. Lý do là Trump sẽ không để cho Hoa Kỳ yểm trợ NATO để chống lại cuộc xâm lăng của Nga và Putin sẽ rảnh tay để thực hiện giấc mơ tái tạo Sô Viết của mình!

Tại vùng Trung Đông hiện nay, việc Trump cho rút hết quân Hoa Kỳ tại vùng phía Bắc Syria, bỏ rơi quân Kurds, là đã đi vào đúng kế hoạch của Putin. Trump đã giúp cho Putin đạt được thế thượng phong tại Trung Đông khi Putin đổ quân vào giúp Assad. Nay với quân lực Hoa Kỳ ra khỏi Syria, ra khỏi Afghanistan và ngay tại Iraq, việc Trump đến thăm lính Mỹ tại đây đã làm chính quyền Iraq giận dữ và đòi Hoa Kỳ rút hết khỏi Iraq luôn. Điều này có nghĩa Trump đã làm theo ý muốn của Putin. Là đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Trung Đông. Và để cả vùng chịu sự ảnh hưởng và chi phối của trục 3 quốc gia là Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay cả Saudi Arabia cũng sẽ bắt đầu thấy sự bỏ rơi của Hoa Kỳ! Nhân vụ ký giả Khassogi bị giết tại Istambul, do toán sát nhân của thái tử Mohammad bin Salman cử đến giết, Thượng Viện Hoa Kỳ đã đòi trừng phạt Saudi Arabia và chấm dứt sự yểm trợ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tại Yemen. Saudi Arabia bây giờ không còn vai trò quan trọng về dầu hỏa đối với Hoa Kỳ như trước vì Hoa Kỳ đã sản xuất dư thừa dầu hoả nhờ shale oil. Vì thế trong năm 2019, Trump có thể sẽ cho rút lại các yểm trợ quân sự cho Saudi Arabia. Iran sẽ thừa cơ để tấn công Saudi Arabia tạo ra khủng hoảng lớn cho Trung Đông, trong khi Trump thu về không còn muốn dính líu đến vùng này nữa. Nhất là khi Trump đang gặp nạn lớn về truất phế và điều tra của Hạ Viện lên mọi chuyện của Trump!

Mối đe dọa quan trọng hơn cả cho Hoa Kỳ một khi Trump nổi khùng làm nhiều chuyện bậy bạ để đánh lạc hướng các cuộc điều tra và tiến trình truất phế, là đối với Trung Hoa. Nhiều phần cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa sẽ chỉ tăng lên không giảm đi trong giữa năm 2019. Nhưng những chuyện chơi qua chơi lại về mậu dịch và kinh tế sẽ không thấm thía gì so với chuyện đụng độ về quân sự.

Cách đánh lạc hướng hay nhất đối với Trump khi thấy mình nhiều phần sẽ bị xử thua tại Thượng Viện trong vụ xử truất phế là gây ra chiến tranh với Trung Hoa. Chỉ cần một vụ đụng chạm nho nhỏ vì tình cờ như hai máy bay đụng nhau tại vùng biển Đông khi Trung Hoa cho chiến đấu cơ lên bay sát phi cơ thám thính của Hoa Kỳ. Hay một chiến hạm Hoa Kỳ đi sát các hòn đảo nhân tạo của Tàu bị bắn vào và làm thiệt mạng vài thủy thủ. Lúc đó Trump sẽ có cớ để ra lệnh dội bom các hòn đảo nhân tạo của Trung Hoa đang cho xây cất tại Trường Sa và Hoàng Sa. Cuộc chiến sẽ nổ lớn khi Trung Hoa cho hai hàng không mẫu hạm đến vùng biển này và tấn công trả đũa. Dĩ nhiên hải quân Hoa Kỳ không thể để yên và sẽ cho đánh chìm cả hai hàng không mẫu hạm Laoning và chiếc Dalian mới làm xong của Trung Hoa.

Cuộc chiến có lan rộng hơn nữa hay sẽ đến giai đoạn nguyên tử ngay nếu Tập Cận Bình mất mặt phải cho đánh lớn hơn nữa. Điều này khó biết được khi cả hai kẻ lãnh đạo Trump và họ Tập đều nổi khùng lên hết và nhất quyết chơi xả láng!

Dĩ nhiên nếu thấy nguy cơ chiến tranh sẽ dẫn dắt đến thảm họa nguyên tử, Thượng Viện Hoa Kỳ sẽ bắt buộc phải truất phế Trump và tước quyền ngay. Vì lúc đó sẽ không còn thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào dám ủng hộ Trump nữa!

Như vậy trong năm 2019, bằng cách này hay cách khác, Trump cũng sẽ bị rớt đài. Chỉ hy vọng là Trump sẽ không có thời giờ để gây thêm nhiều tai họa hơn nữa cho Hoa Kỳ và cho nền hòa bình của toàn cầu này vậy.

frankie
01-14-2019, 11:40 AM
Tại sao Trump đóng cửa chính phủ?


Cuộc tranh chấp giữa Trump và Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện về việc xây tường ngăn giữa Hoa Kỳ và Mecico, đưa đến kết quả Trump cho đóng cửa chính phủ vì thủ lãnh Hạ Viện Pelosi từ chối không cấp 5.7 tỷ để xây tường!

Khoảng 800,000 nhân viên trong nhiều bộ của chính phủ đã bị cho nghỉ, tuy một số coi như tối quan trọng vẫn phải đi làm không lương! Và cuộc đóng cửa chính phủ này đã trở thành dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, qua mặt cuộc đóng cửa thời Bill Clinton tranh chấp với thủ lãnh Hạ Viện Newt Gingrich năm 1996, kéo dài 21 ngày.

Trump đã tuyên bố nếu Hạ Viện không làm theo ý của Trump là tài trợ 5.7 tỷ để xây tường ngăn chặn dân Mễ và các xứ Trung Mỹ khác kéo sang xâm nhập Hoa Kỳ, Trump sẵn sàng cho cuộc đóng cửa chính phủ kéo nhiều tháng hay cả năm nếu cần! Cho đến giờ phút này, hai bên Trump và Pelosi, không ai chịu lùi. Trump dọa sẽ cho ban hành lệnh “quốc gia lâm nguy”, tình trạng khẩn cấp để có quyền dùng quỹ của bộ Quốc Phòng hay dùng tiền để riêng cho cứu trợ thiên tai, đem ra xây bức tường ngăn!

Dĩ nhiên nếu Trump ban hành lệnh khẩn trương này, Hạ Viện sẽ không làm gì được để bó tay Trump vì quyền hạn của tổng thống rất lớn khi quốc gia Hoa Kỳ lâm vào tình trạng khẩn trương, lâm nguy!

Tuy thế, Trump vẫn chưa dám làm chuyện này vì sẽ bị chống đối và kiện cáo là việc xây bức tường biên giới Mễ – Hoa Kỳ này không có gì là chuyện lâm nguy, khẩn cấp cả, tất cả chỉ là do Trump bày vẽ để trở thành nhà độc tài. Và nếu Trump thật sự ban hành lệnh này, cuộc kiện cáo sẽ đưa lên Tối Cao Pháp Viện để giải quyết cuộc tranh chấp giữa hai nghành hành pháp và lập pháp.

Nhiều phần Trump sẽ không đi theo con đường ban hành lệnh khẩn trương vì Trump muốn kéo dài cuộc đóng cửa chính phủ và tiếp tục cuộc tranh chấp với phe Dân Chủ tại Hạ Viện!

Điều giản dị là trong suốt hai năm sau khi đắc cử, với Hạ Viện và Thượng Viện có đa số là Cộng Hòa, Trump nếu muốn xây bức tường biên giới với Mễ, chỉ việc ra lệnh cho các dân biểu Cộng Hòa tại Hạ Viện là Trump sẽ có quỹ để xây tường ngay. Nhưng Trump không làm chuyện đó! Vì chuyện xây bức tường biên giới này chỉ là mánh lới tranh cử của Trump để lấy phiếu của dân trắng kỳ thị, ghét Mễ! Lên thành tổng thống rồi, Trump đâu cần phải làm chuyện vô bổ, vô tích sự và khôi hài là xây bức tường không ngăn chặn được gì, lại bị mọi người tiếp tục cười chê!

Nhưng với phe Dân Chủ thắng thế lấy được đa số tại Hạ Viện kỳ bầu cử vừa qua, Trump đã thấy ngay là sẽ bị hết cuộc điều tra này đến điều tra khác của Dân Chủ nay nắm quyền tại Hạ Viện. Ít nhất sẽ có cả chục cuộc điều tra khác nhau tại Hạ Viện về Trump. Như phe Dân Chủ sẽ mở lại điều tra về thông đồng với Nga trong cuộc tranh cử 2016. Phe Cộng Hòa trước kia đã cho chấm dứt cuộc điều tra này, nói là không có chứng cớ gì cả. Nhưng nay Dân Chủ cho điều tra lại!

Còn thêm những điều tra khác như Dân Chủ đòi điều tra về chuyện thuế má của Trump, sẽ bắt IRS phải cho công bố các bản khai thuế của Trump, xem có dính líu gì về làm ăn với Nga không?!! Tất cả các chuyện làm ăn của Trump qua Trump Organization đều sẽ bị Hạ Viện cho điều tra hết. Ngay hiện nay, công tố viện của Maryland đã tố cáo là Trump vi phạm luật gọi là emoluments, cấm không cho tổng thống dùng chức vị của mình để lấy tiền của ngoại quốc làm giàu. Trong khi đó các khách sạn của Trump được ngoại quốc như Saudi Arabia trả tiền vô tội vạ để thuê và tổ chức tiệc tùng, làm giàu thêm cho Trump!

Ngoài ra Hạ Viện sẽ cho Michael Cohen điều trần trong những tuần lễ tới để điều tra về việc Trump sai khiến Cohen ra sao để trả tiền bịt miệng cô đào phim con heo Stormy Daniels và người mẫu khoả thân Playboy McDougal, vi phạm luật bầu cử. Cohen cũng là cánh tay phải của Trump trong việc làm ăn với các tay tỷ phú oligarchs của Nga. Nên Hạ Viện cũng sẽ quay Cohen trong các dịch vụ làm ăn này của Trump như xây Trump Tower tại Moscow xem có phạm pháp hay không?

Tất cả những điều tra này của Dân Chủ tại Hạ Viện thật sự chỉ là mở màn, hâm nóng cho giai đoạn chót là đưa ra điều khoản của hiến pháp buộc tội và truất phế Trump. Hiện nay nhiều dân biểu Dân Chủ như Al Green của Houston và một số dân biểu mới, đã áp lực để bà Nancy Pelosi tiến hành ngay chuyện đưa ra truất phế Trump. Nhưng Pelosi khuyên nên kiên nhẫn, nhất là chờ bản tường trình của Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller đang hoàn tất bản tường trình và sẽ đưa ra có thể vào tháng 2/2019 này.

Sự tính toán của Trump trước viễn ảnh đen tối là cả chục cuộc điều tra của Hạ Viện, sẽ phơi bày tất cả những bí ẩn ghê gớm nhất của Trump, xảy đến ttrong hai ba tháng nữa của đầu năm 2019. Trump đánh phủ đầu trước, tạo ra cuộc tranh chấp với Pelosi đòi số tiền 5.7 tỷ Mỹ Kim xây tường biên giới với Mễ. Và dùng cớ đó để đóng cửa chính phủ, tạo ra khủng hoảng bắt buộc Hạ Viện phải giải quyết để mở cửa lại chính phủ. Trump nhiều phần sẽ kéo dài việc đóng cửa chính phủ này, ít nhất là vài tháng, có thể cả năm trời hay hơn nữa không chừng. Tất cả nhằm đánh lạc hướng các cuộc điều tra sắp đến của Hạ Viện, cũng như bản tường trình của Mueller và sửa soạn của Dân Chủ để đưa ra dự thảo truất phế Trump!

Trong những ngày gần đây, nhiều tiết lộ động trời về Trump tiếp tục xảy ra, càng ngày càng gay cấn! Trước hết, tuần lễ trước, vụ xử án Paul Manafort, cựu chủ tịch ban tranh cử của Trump, đã bị tiết lộ tin sốt dẻo là Manafort đã cung cấp các dữ kiện về thăm dò dư luận tranh cử hồi năm 2016 cho viên chức của Nga. Đây là lần đầu tiên có bằng chứng rõ ràng là Manafort lúc làm việc cho Trump đã liên lạc với Nga để trao đổi tin tức và phối hợp chuyện vận động tranh cử với viên chức Nga.

Như thế việc thông đồng với Nga và nhờ vả Nga để thắng cử đã bắt đầu có những chứng cớ hiển nhiên và rõ ràng. Manafort hiện đang nằm tù và không chịu hợp tác với Mueller để nhẹ tội, vẫn trông chờ lệnh ân xá của Trump! Nhưng nếu Trump vẫn phe lờ vì sợ bị buộc là ân xá cho Manafort chứng tỏ đã ngăn chặn công lý, Manafort sẽ trở mặt để cứu lấy thân và sẽ phun ra hết chuyện Trump thông đồng với Nga như thế nào! Đây là chưa kể Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, cũng như Cohen sẽ khai ra bằng hết những dính líu của Trump với Nga hay Trump ra lệnh để hợp tác với Nga. Lúc đó, Mueller sẽ có đủ bằng chứng để buộc tội Trump.

Tối ngày thứ sáu 11 tháng 1 vừa qua, tờ báo New York Times tung ra tin động trời là cơ quan FBI đã mở cuộc điều tra xem Trump có phải là tay sai của Nga, làm việc cho Nga và nhận lệnh của Nga hay không? FBI ngoài nhiệm vụ điều tra về tội ác, còn nhiệm vụ phản gián, có nghĩa ban phản gián của FBI thấy rằng những hành động của Trump nhiều khả nghi và xứng đáng để mở cuộc điều tra không tiền khoáng hậu nhắm ngay chính một tổng thống đang tại vị là làm việc cho quốc gia thù địch là Nga! Việc này xảy ra sau khi Trump cho đuổi giám đốc FBI là Comey. Sau đó Mueller được Rosenstein, phó bộ trưởng tư pháp, đề cử để mở cuộc điều tra về thông đồng với Nga. Hiện không rõ Mueller có tiếp tục điều tra phản gián của FBI hay không?

Nhưng tiết lộ này đưa đến nhiều câu hỏi. Có phải Mueller đã có nhiều tài liệu hay chứng cớ của phản gián là Trump thông đồng với Nga hay là nhân viên nhận lệnh của Putin hay không? Tại sao giai đoạn này mới có tiết lộ về chuyện điều tra phản gián của FBI về Trump? Có phải Mueller đang sửa soạn dư luận để buộc tội Trump là nhân viên của Nga nên cho tung tin tức này bằng cách cho lộ ra với tờ New York Times? Dĩ nhiên tất cả sẽ phải chờ bản tường trình chính thức của Mueller.

Ngay ngày hôm sau, thứ bảy 12 tháng 1, tờ Washington Post, kình địch của tờ New York Times, không chịu kém, cho nổ một quả bom khác. Là trong buổi họp của Trump với Putin tại Helsinki tháng 7 năm 2018, Trump đã họp mật với Putin suốt 2 tiếng đồng hồ, không cho bất cứ một người nào khác của chính quyền đi cùng được vào tham dự. Hai viên chức cao cấp nhất của chính quyền Trump là ngoại trưởng Rex Tillerson, lúc đó chưa bị đuổi, hoàn toàn không biết Trump và Putin bàn chuyện gì. Giám đốc An Ninh Quốc Gia là Dan Coats khi bị hỏi cũng tuyên bố không biềt được Trump và Putin đã nói chuyện gì, điều chưa bao giờ xảy ra với các tổng thống Hoa Kỳ trước, bao giờ họp với thủ lãnh ngoại quốc cũng phải có viên chức cao cấp đi cùng và biết là bàn chuyện gì.

Điều đáng nghi ngờ nhất do tờ Wasington Post tung ra là Trump có thông dịch viên để thông dịch cuộc nói chuyện với Putin. Nhưng ngay sau khi cuộc họp với Putin chấm dứt, Trump đã tịch thu tất cả những ghi chép của bà Marina Gross, người thông dịch viên và sau đó cấm bà này không được tiết lộ bất cứ điều gì, dù nhỏ nhoi nhất. Bà này sau đó đã xin từ chức và không trả lời bất cứ điều gì.

Hai quả bom của tờ New York Times và Washington Post tung ra cách nhau có một ngày cũng đưa đến nhiều nghi vấn. Tại sao những tiết lộ này được được đưa ra trong giai đoạn này? Những bí mật này chỉ có nhân viên phản gián của FBI hay của chính tình báo Hoa Kỳ mới có. Phải chăng đang có một âm mưu của phản gián hay của chính các cơ quan tình báo để hạ bệ Trump, bằng cách đưa ra những tin tức để cáo buộc Trump là tay sai của Putin, làm việc cho Nga, không phải là America First nữa?!!

Hay đây là con đường sửa soạn dư luận cho dân chúng Hoa Kỳ về cáo trạng của Công Tố Viện Đặc Biệt Robert Mueller, sau hai năm điều tra, đã có đủ bằng chứng để buộc tội Donald Trump, tổng thống đang tại vị là thông đồng với Nga để thắng cử năm 2016. Và Mueller sẽ đưa ra những bằng chứng nào, những lời buộc tội của các nhân vật thân cận với Trump nhất như Flynn, Cohen hay chính Manafort, sẽ phản thùng để buộc tội Trump ra sao?

Dĩ nhiên thời gian gần sắp đến này, chúng ta sẽ có những câu trả lời rõ ràng hơn. Và biết rõ hơn về một giai đoạn lịch sử kỳ lạ, bí ẩn và tai họa nhất cho quốc gia Hoa Kỳ này, hiện đang xảy ra, sôi nổi và gay cấn hơn cả một cuốn phim ăn khách nhất của Hollywood!!!

frankie
01-28-2019, 12:50 PM
Diệt Tàu trước khi quá muộn



Một quyết định quan trọng nhất cho Donald Trump trong vài tuần lễ tới sẽ là việc có đánh thuế quan lên hàng hoá Tàu ở mức 25% hay không vào đầu tháng 3 này. Những thương thuyết về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa thực sự vẫn chưa đi đến đâu, như lời của bộ trưởng thương mại Wibur Ross mấy ngày gần đây nhận định là sự khác biệt của hai bên vẫn còn cách xa cả ngàn dặm!

Trung Hoa đưa ra những ngón đòn nhử, là sẽ mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ lên đến cả trillion, ngàn tỷ Mỹ Kim mỗi năm, nhằm cân bằng chênh lệch về mậu dịch giữa hai quốc gia, để vài năm nữa, mức mất quân bình sẽ thành zero! Nhưng đây chỉ là nhử suông, vì thực sự Trung Hoa chỉ mua từ Hoa Kỳ chính là sản phẩm canh nông như đậu nành và về năng lượng như dầu hỏa, khí đốt, không thể dùng để cân bằng về mậu dịch được! Trong khi đó, mặc dù Trump đã đánh thuế quan tariff là 10% lên hơn 200 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu, mức nhập cảng hàng hoá Tàu vẫn không suy suyển gì. Và mức mất quân bình mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa năm 2018 còn lên cao thành kỷ lục!

Có nghĩa nếu Trump muốn ngăn chặn việc nhập cảng đồ Tàu và làm thăng bằng hơn về mậu dịch, chỉ còn cách đánh tariff lên 25% hay cao hơn nữa như 35% hay 45%. Và không phải chỉ là hơn 200 tỷ mà phải hơn 500 tỷ Mỹ Kim bao gồm tất cả hàng hoá Tàu nhập cảng vào Hoa Kỳ.

Hiện nay kinh tế Trung Hoa đã xuống dốc, mặc dù mới chỉ chịu đựng sơ khởi có 10% tariff! Con số mới nhất về tổng sản lượng quốc gia GDP của Trung Hoa là tăng trưởng chỉ ở mức 6.6%, con số thấp nhất từ mấy chục năm nay! Vì trước kia, mức tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Nhưng ngay con số vừa đưa ra đã bị các quan sát viên quốc tế dè bỉu không tin! Lý do là Tàu vốn thường hay bịp bợm, đưa ra những dữ kiện kinh tế không chính xác để lòe bịp, gạt gẫm nên không ai tin tưởng vào con số chính thức của chính quyền cộng sản đưa ra. Nếu theo các dữ kiện không đánh bóng và sửa đổi được như mức tiêu thụ điện năng, con số xe hơi bán được, mức nhập cảng khoáng chất để xây cất ..v.v.. kinh tế Trung Hoa đã xuống ở mức suy thoái, có nghĩa không phải là 6.6% tăng trưởng mà là con số âm!

Mức sản xuất của Trung Hoa đi xuống vì cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ. Đây mới chỉ là tariff có 10%. Nhưng đe dọa của Trump sẽ tăng lên 25% vào đầu tháng 3 này đã làm Tàu phải giảm thiểu việc sản xuất vì sợ không bán được sang Hoa Kỳ khi tariff cao hơn nữa. Các đầu tư về sản xuất cũng đã chậm lại nhiều vì lý do này. Trong khi đó dân chúng Tàu bắt đầu thắt lưng buộc bụng không dám tiêu pha nữa vì sợ tương lai bấp bênh. Kết quả mức tiêu thụ xuống thấp và kinh tế Tàu càng trì trệ hơn. Tuy nền kinh tế Trung Hoa không quá lệ thuộc vào người tiêu thụ như tại Hoa Kỳ, mức tiêu thụ chiếm 2/3 mức GDP, nhưng con số dân trung lưu của Trung Hoa đã tăng nhiều và tiêu thụ bắt đầu giữ tỷ lệ quan trọng hơn cho kinh tế Trung Hoa.

Nhưng căn bản của nền kinh tế Trung Hoa vẫn dựa vào xuất cảng. Một khi xuất cảng bị hạn chế do việc Trump đánh tariff làm hàng hóa Tàu khó bán hơn tại Hoa Kỳ, kinh tế Tàu dễ dàng bị đánh gục. Thực sự ngay dù không có chuyện chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ, kinh tế Trung Hoa đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tín dụng nặng nề. Lý do là con số nợ chung của tất cả mọi cơ xưởng, công ty và của chính quyền đã ở mức 400% so với mức GDP tổng sản lượng quốc gia. Tỷ lệ số nợ chung trên GDP ở mức 100% cho một quốc gia thường là mức báo hiệu quốc gia đó đang rơi vào khủng hoảng tín dụng và sẽ dẫn dắt đến suy thoái kinh tế.

Chính quyền của Tập Cận Bình ý thức được điều nguy hiểm này nên trong vài năm trở lại đây đã tìm cách để giới hạn việc cho vay bừa bãi, nhất là trong việc xây cất các buildings ma, hay ngay cả các thành phố ma cho cả triệu người nhưng không có ai vào ở! Nhưng sự thắt chặt tín dụng này của chính quyền đã đưa đến tình trạng các ngân hàng bóng tối, shadow banking, cho vay loạn ngoài sự kiểm soát của chính quyền và tạo nên tình trạng quả bóng tín dụng căng phồng, có thể nổ bất cứ lúc nào, nguy hiểm hơn cả thời Great Recession 2008 của Hoa Kỳ.

Vì cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ và thấy nguy cơ sản xuất đi xuống và mức GDP thấp nhiều nên chính quyền Tập Cận Bình gần đây đã phải thả lỏng tín dụng trở lại bằng cách cho các ngân hàng cho vay dễ dàng hơn và bơm tiền vào nền kinh tế. Điều này sẽ đưa đến tình trạng một khi quả bóng tín dụng của Trung Hoa bể tan, hậu quả sẽ trở thành kinh hoàng, vượt xa mức khủng hoảng tín dụng và suy thoái kinh tế năm 2008 của Hoa Kỳ rất nhiều.

Trong việc thương thuyết mậu dịch, một điều kiện căn bản của Hoa Kỳ là Trung Hoa phải từ bỏ tham vọng làm bá chủ các nghành kỹ thuật tân tiến nhất vào năm 2025. Các tiến bộ kỹ thuật mới nhất này như thông minh nhân tạo, kỹ thuật vô tuyến 5G, xe không người lái, kỹ thuật làm người máy robotics..v.v.. hiện đang phát triển tại Hoa Kỳ. Nhưng Trung Hoa đưa ra một chương trình gọi là “Made in China 2025”, nhắm vào năm 2025 sẽ làm bá chủ các ngành này. Và phương cách đoạt được ngôi vị này là ăn cắp các bí mật về kỹ thuật của Hoa Kỳ! Hoặc đòi hỏi các công ty ngoại quốc muốn đầu tư vào Trung Hoa phải chuyển nhượng kỹ thuật. Hoặc phải cho công ty Trung Hoa chung vào và sẽ tìm cách để lấy hết các kỹ thuật tân tiến và gạt bỏ công ty chính của ngoại quốc bằng cách bán đồ rẻ hơn để giết các công ty ngoại quốc!

Trung Hoa đã dùng các mánh lới này từ ba bốn thập niên để ăn cắp hay chiếm giữ biết bao bí mật về kỹ thuật của Hoa Kỳ, Tâu Âu và Nhật Bản. Và chính vì các mánh lới ăn cắp này đã làm Trung Hoa phát triển vượt bực! Nhưng với chương trình Made in China 2025, Trung Hoa muốn qua mặt cả Hoa Kỳ với các kỹ thuật tân tiến bậc nhất này và đương nhiên sẽ lãnh đạo cả thế giới nếu tham vọng này thành tựu.

Đây chính là điểm sẽ làm cho các thương thuyết về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ không đi đến đâu. Vì Hoa Kỳ muốn Tàu bỏ tham vọng này. Và Tập Cận Bình dù chết sẽ không bao giờ chịu dẹp Made in China 2025!

Lý do là Tập Cận Bình thấy Trung Hoa đã tiến quá xa về các kỹ thuật tân tiến này. Thành quả đã thấy gần trước mặt, không cần phải đợi đến 2025 mà ngay bây giờ đã thành công như trường hợp nghành vô tuyến 5G. Điển hình là công ty Huawei. Thành lập bởi Ren Zhengfei, một sĩ quan của quân lực Trung Hoa và có liên hệ mật thiết với chính quyền, công ty Huawei trong 30 năm đã từ một công ty làm điện thoại rẻ tiền phát triển thành công ty qua mặt cả Apple và sẽ thành công ty lớn nhất thế giới về vô tuyến trong một hay hai năm đến. Huawei hiện làm dụng cụ về truyền thông có tầm vóc lớn nhất, giết hết các công ty như Motorola, Lucent và cung cấp cho cả toàn cầu, ngoại trừ Hoa Kỳ!

Huawei phát triển về kỹ thuật vô tuyến 5G nhanh đến mức có thể kiểm soát toàn bộ hạ tầng cơ sở của Internet, cũng như kiểm soát được tất cả các hệ thống vô tuyến của các quốc gia dùng dụng cụ do Huawei làm. Điều này có nghĩa mọi cuộc điện đàm vô tuyến đều có thể bị Huawei nghe lén. Mọi bí mật về quốc phòng, về kinh tế, tài chánh, về cơ sở như điện lực, truyền thông..v.v.. đều có thể bị Huawei kiểm soát, nếu dùng Internet hay vô tuyến có dụng cụ của Huawei nằm ẩn nấp bên trong!

Huawei nhiều phần do quân lực và tình báo Trung Hoa kiểm soát dù chủ tịch Ren Zhengfei thề sống thề chết là không bao giờ có ý hại bất kỳ một quốc gia nào! Nhưng tình báo Hoa Kỳ tin rằng Huawei chính là một thứ vũ khí của Trung Hoa nhằm làm bá chủ thế giới! Nên Hoa Kỳ đã cấm không cho bán điện thoại của Huawei, cũng như cấm không cho dùng bất cứ dụng cụ nào do Huawei làm tại Hoa Kỳ.

Không những thế Hoa Kỳ còn vận động để các đồng minh ngăn chặn Huawei. Úc hồi năm ngoái đã cấm Huawei và một công ty Tàu khác là ZTE không cho cung cấp dụng cụ vô tuyến 5G cho Úc. Tại Anh, công ty BT về truyền thông tuyên bố sẽ loại bỏ các dụng cụ của Huawei trong network của công ty. Vodafone một đại công ty về vô tuyến của Âu Châu tuần lễ qua cũng tuyên bố sẽ ngưng không mua đồ của Huawei cho hệ thống vô tuyến 5G của Vodafone.

Tại Ba Lan, chính quyền xứ này tháng trước đã bắt giữ hai người về tội gián điệp. Một người Ba Lan là cựu nhân viên tình báo, người kia là một nhân viên Tàu của Huawei, được coi là kẻ điều khiển để lấy cắp các bí mật quốc gia của Ba Lan. Điều này cho thấy Huawei ngoài chuyện làm ăn bán đồ dụng cụ vô tuyến còn là ổ cho tình báo Trung Hoa hoạt động, nhắm vào mọi quốc gia có các hệ thống vô tuyến và Internet do Huawei cung cấp.

Gần đây hơn là câu chuyện Meng Wanzhou, phó chủ tịch Huawei, con gái của người sáng lập Ren Zhengfei, bị bắt tại Canada khi phi cơ bay từ Bắc Kinh sang Mexico và tạm dừng tại Canada. Lý do là vì Hoa Kỳ yêu cầu Canada bắt để giải giao sang Hoa Kỳ xử về tội giúp Huawei làm ăn với Iran. Nhiều phần đây cũng là do tình báo Hoa Kỳ chủ trương để gây áp lực trên công ty Huawei nhằm một mục đích bí mật nào đó không ai biết rõ! Chỉ tội cho Canada bị Trung Hoa trả đũa, cho bắt hai công dân Canada và đòi xử tử hình một người Canada khác về tội buôn ma túy!

Tuy nhiên những câu chuyện trên về công ty Huawei cho thấy tham vọng của Trung Hoa muốn làm bá chủ thế giới và kiểm soát tất cả các nghành kỹ thuật tân tiến nhất của tương lai là điều đang được thực hiện. Và Tập Cận Bình dĩ nhiên sẽ không bao giờ chịu để cho Hoa Kỳ áp lực bằng mậu dịch để từ bỏ tham vọng của mình.

Như thế những thương thuyết hiện nay về mậu dịch sẽ không đưa đến kết quả và đầu tháng 3/2019 này, Trump sẽ phải quyết định có đánh mạnh hơn nữa về chuyện đánh thuế quan tariff lên hàng hóa Tàu. Tính toán của Tập Cận Bình là Trump sẽ không dám làm mạnh! Vì mỗi lần có đe dọa gia tăng về mậu dịch, stock trên Wall Street xuống nhiều! Trump theo dõi stock lên xuống mỗi ngày và thường tự hào là từ khi Trump thành tổng thống, chỉ số Dow Jones lên rất cao. Nên Tập Cận Bình cho rằng để tự bảo vệ uy tín và nhất là đang bị điều tra về thông đồng với Nga, Trump sẽ không dám chơi Tàu thẳng tay và sẽ kéo dài để tiếp tục thương thuyết nữa!

Tuy nhiên như chuyện của công ty Huawei cho thấy Trung Hoa đã tiến quá nhanh và Hoa Kỳ chỉ còn một thời gian ngắn cho cơ hội ngăn chặn Trung Hoa trước khi quốc gia này thành công trong việc chiếm hết các kỹ thuật tân tiến nhất và trở thành bá chủ thế giới. Đây chính là thời điểm tốt nhất để diệt Trung Hoa trước khi quá muộn. Hoa Kỳ hiện có kinh tế vững mạnh với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, tăng trưởng kinh tế mấy năm nay sẽ giúp cho Hoa Kỳ tránh suy thoái dù cho chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa gia tăng cường độ. Trung Hoa đang ở tình trạng đen tối về kinh tế với quả bóng tín dụng căng phồng sắp bể. Với thuế quan tariff trên tất cả hơn 500 tỷ hàng hoá Tàu bị đánh 25% hay cao hơn nữa, chắc chắn kinh tế Trung Hoa sẽ bị tan vỡ và đi vào khủng hoảng nặng nề, kéo dài vài chục năm không chừng!

Và chỉ có cách đó, nếu không kể giải pháp quân sự triệt hạ mọi tiềm năng quân lực của Trung Hoa, Hoa Kỳ mới có thể kiềm chế Trung Hoa được và giữ được an ninh cho toàn cầu này vậy.

frankie
02-12-2019, 08:07 AM
Biến loạn tháng 3


Nhiều chuyện sẽ xảy ra vào tháng 3 này! Chưa đến tháng 3 hẳn, nhưng hai ngày cuối của tháng 2, thứ tư 27 và thứ năm 28, Trump sẽ gặp Kim Jong Un tại Hà Nội lần thứ hai, sau kỳ gặp năm ngoái tại Singapore.

Tuần lễ trước, trong cuộc điều trần trước Quốc Hội của các tay chủ chốt của Hoa Kỳ về tình báo như Dan Coats, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia và bà Gina Haspel, giám đốc CIA, nhận định chung của tình báo Hoa Kỳ là Bắc Hàn sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí nguyên tử. Nhưng Trump phủ nhận ngay, cho rằng các giám đốc tình báo của Hoa Kỳ ngây thơ, dốt nát, cần đi học lại! Có nghĩa Trump đã mắc phải bả của Kim Jong Un, vào mê hồn trận đặt ra bởi họ Kim và Trump đi ngược với những khuyến cáo của các tay tổ tình báo của chính Hoa Kỳ, đặt hết lòng tin vào Kim Jong Un!

Lý do là Trump tự nhận đã thành công trong việc giải quyết chuyện Bắc Hàn để quốc gia này giải giới vũ khí nguyên tử, không còn đe dọa chuyện có khả năng để bắn tới lục địa Hoa Kỳ bằng hoả tiễn ICBM gắn hạt nhân nguyên tử. Nhưng từ hơn nửa năm nay, sau ngày Trump gặp Kim Jong Un tại Singapore và ký kết một bản thỏa ước mơ hồ, vô giá trị, Bắc Hàn vẫn tiếp tục phát triển về vũ khí nguyên tử, tuy không còn cho thử bom hay cho bắn hoả tiễn thêm nữa. Trong khi đó Hoa Kỳ vẫn đòi Bắc Hàn phải cho công bố tất cả các địa điểm, kho chứa bom, dàn phóng hỏa tiễn.v.v.. trước khi giải tỏa lệnh cấm vận kinh tế. Và Hoa Kỳ cũng không theo đòi hỏi của Bắc Hàn là ký kết hiệp ước hoà bình thay cho thỏa ước ngưng bắn sau cuộc chiến Triều Tiên, để chính thức hóa chấm dứt chiến tranh gần 70 năm trước!

Chỉ mới vài ngày trước đây, một bản tường trình mật của Liên Hiệp Quốc nhưng lộ ra ngoài, đã cho biết tất cả khả năng về nguyên tử của Bắc Hàn còn nguyên vẹn, không suy suyển gì. Điều này chứng tỏ cuộc họp giữa Trump và Kim Jong Un tại Singapore trước đây đã hoàn toàn thất bại và chỉ có một mình Trump không chịu nhận điều này và vẫn dương dương tự đắc là đã giải quyết được chuyện Bắc Hàn! Trump còn tự khen là nếu không có Trump, giờ này Hoa Kỳ đã lâm vào một cuộc chiến tranh lớn với Bắc Hàn rồi!!!

Nhưng tại sao lại cần có thêm cuộc gặp lần thứ hai giữa Trump và họ Kim tại Hà Nội? Lý do chính là Bắc Hàn vẫn chưa được hưởng lợi gì nhiều về kinh tế sau kỳ gặp tại Singapore. Mặc dù Trung Hoa gần như đã bình thường hóa việc mậu dịch với Bắc Hàn và giúp trở lại viện trợ thực phẩm và năng lượng, họ Kim muốn xúc tiến nhanh hơn về phát triển kinh tế. Và điều này chỉ xảy ra khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận hoàn toàn và bật đèn xanh cho Đại Hàn với tổng thống Moon giúp đỡ Bắc Hàn nhiều hơn. Họ Kim gần đây đã đi xe lửa từ Bình Nhưỡng sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình và bàn về chuyện gặp lại Trump lần thứ nhì. Họ Tập đã ưng thuận để Kim Jong Un đưa ý kiến gặp Trump lần nữa.

Lý do là Tập Cận Bình muốn dùng chuyện Bắc Hàn để làm đòn bẩy trong việc thương thuyết về mậu dịch với Hoa Kỳ và ngăn chặn chuyện Trump sẽ cho tăng tariff từ 10% lên 25% vào đầu tháng 3. Tập Cận Bình muốn nhắc nhở Trump là muốn giải quyết chuyện vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn, phải cần đến bàn tay của Trung Hoa. Và nếu Trump nhất định tiến tới trong việc tăng tariff hàng hóa của Trung Hoa, họ Tập sẽ dùng chuyện Bắc Hàn để chơi lại Hoa Kỳ không nương tay!

Nhiều phần cuộc gặp của Trump với Kim Jong Un tại Hà Nội hai ngày 27 và 28 tháng 2, sẽ không đi đến đâu. Vì cố vấn an ninh quốc gia cho Trump là Bolton thuộc loại diều hâu hiếu chiến hạng nặng, không bao giờ tin tưởng chuyện Bắc Hàn sẽ giải giới nguyên tử, cho rằng phải dùng đến chiến tranh để tiêu diệt Bắc Hàn. Bolton không dễ vào tròng của họ Kim như Trump nên sẽ phá cho bằng được mọi chuyện thương thuyết và thỏa thuận giữa họ Kim và Trump. Có thể Kim Jong Un sẽ nhử tiếp, cho phá hủy cơ sở nguyên tử tại Youngbion, cũ kỹ và không còn dùng đến, cũng như cho phá vài hỏa tiễn ICBM để đổi lại là Hoa Kỳ bỏ cấm vận và bắt đầu viện trợ kinh tế cho Bắc Hàn. Nhưng dù cho Trump và họ Kim có ký kết gì thêm nữa, hậu quả cũng không đi đến đâu vì Trump sẽ bị tay dưới là cố vấn an ninh Bolton cũng như các cơ quan tình báo phá để không thực hiện được!

Biến chuyển lớn kế tiếp trong tháng 3/2019 là việc Trump có cho tăng thuế quan tariff lên 200 tỷ Mỹ Kim hàng hoá của Tàu lên thành 25% hay không? Những thương thuyết mậu dịch giữa phó thủ tướng Liu He của Trung Hoa và bộ trưởng tài chánh Mnuchin cùng Uûy Viên Mậu Dịch Lighthizer gần đây không đi đến đâu, dù hai bên có đi qua đi lại tiếp tục thương thuyết cũng đều vô ích.

Lý do là Trung Hoa sẽ không bao giờ chịu bỏ chương trình làm bá chủ về các kỹ thuật tân tiến như đặt ra trong Made in China 2025. Trong khi đó Trump bị bó tay vì thị trường chứng khoán. Nếu Trump nhất định chơi Tàu thẳng tay đánh tariff 25% ngày 2 tháng 3 này, stock sẽ crash lập tức và chỉ số Dow Jones sẽ mất đi vài ngàn điểm dễ dàng. Tập Cận Bình tính toán là Trump sẽ không dám làm mạnh vì sợ thị trường chứng khoán sụp nên sẽ không bao giờ chịu nhượng bộ. Nhiều phần Trump sẽ cho kéo dài thêm vài tháng nữa, chỉ giữ tariff ở 10% và thương thuyết tiếp!

Tuy nhiên một đặc điểm của Trump là khó lường trước và dễ thay đổi như chong chóng! Nếu cuộc họp với Kim Jong Un tại Hà Nội bị thất bại, Trump sẽ đổ tội lên đầu Tập Cận Bình là chơi Trump. Và dù biết stock có xuống, Trump cũng mặc kệ để chơi lại Tập Cận Bình cho bõ ghét! Khi đó Trump sẽ cho đánh tariff lên cả 500 tỷ đồ Tàu lên 25% hay hơn nữa, muốn ra sao thì ra. Dĩ nhiên Wall Street sụp, kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái vì các công ty sẽ gặp khó khăn vì thiếu đồ từ Trung Hoa để sản xuất khi các hệ thống cung cấp từ Trung Hoa bị gián đoạn.

Nhưng bù lại kinh tế Trung Hoa sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế vĩ đại vì mọi sự sẽ sụp đổ theo dây chuyền. Từ các công ty chế tạo sản xuất, hệ thống xuất cảng, các ngân hàng, mọi dịch vụ tín dụng của Trung Hoa lúc đó sẽ thi nhau vỡ nợ và phá sản. Dù cho chính quyền cộng sản Trung Hoa có bơm tiền vào bao nhiêu đi nữa, làn sóng thần của sụp đổ kinh tế tại Trung Hoa sẽ tràn ngập và lôi cuốn, phá vỡ tất cả để cho toàn thể kinh tế Trung Hoa chìm sâu dưới đáy biển, khó lòng ngóc đầu lên nổi.

Dĩ nhiên ảnh hưởng trên kinh tế toàn cầu không phải nhỏ. Vì Trung Hoa là quốc gia thứ hai về kinh tế, chỉ sau Hoa Kỳ. Và Trung Hoa đã chiếm hết các thị trường về sản xuất cho cả toàn cầu. Nên không phải chỉ riêng Hoa Kỳ nhưng Âu Châu, các nước Á Châu khác, vùng Nam Mỹ cũng như Phi Châu đều bị ảnh hưởng dây chuyền nặng và khủng hoảng kinh tế sẽ lan tràn khắp toàn cầu.

Thực sự tuy Trump là tai họa cho Hoa Kỳ khi thành tổng thống, chỉ mình Trump khi ra tranh cử có ý thức đủ về nguy hiểm do Trung Hoa đem lại. Bất cứ một tổng thống Hoa Kỳ nào khác có lẽ cũng sẽ không có đủ ý muốn và điên cuồng không tính toán để chơi Tàu. Lý do là thiệt hại về kinh tế cho Hoa Kỳ sẽ quá nặng nề. Nhưng vấn đề là Trump có điên loạn đủ để chơi Tàu xả dàn, muốn ra sao thì ra hay không? Hay sẽ chùn tay và tiếp tục để kéo dài và thương thuyết vô bổ, biết rằng Tập Cận Bình không bao giờ chịu nhượng bộ! Phải đợi đến tháng ba, 2019 này, mọi sự mới rõ ràng hơn được!

Nhưng tháng 3 cũng còn nhiều chuyện khác! Ngày thứ sáu 29 tháng 3 này là ngày nước Anh sẽ đi ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu gọi là Brexit. Những cuộc thương thuyết giữa Anh và Liên Hiệp Âu Châu gọi là EU, European Union, để có một cuộc rút khỏi khối một cách trật tự đã gặp nhiều khó khăn. Thủ tướng Theresa May của Anh gần đây đưa ra bản dự thảo Brexit ký kết với EU sau hơn 2 năm thương thuyết để Quốc Hội Anh bỏ phiếu. Nhưng bà May đã bị thảm bại nặng nề nhất ttrong lịch sử Anh khi bị thua đến 230 phiếu hồi tháng 1/2019 vừa qua.

Mặc dù có thể thương thuyết lại hay sẽ cho trưng cầu dân ý lại xem dân Anh còn muốn rút khỏi EU hay không. Nhưng nhiều phần đến ngày 29 tháng 3 này, nước Anh sẽ chính thức ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu và sẽ gây ra xáo trộn kinh tế nặng nề cho toàn thể Âu Châu. Dĩ nhiên nước Anh sẽ bị nặng hơn cả vì ngay bây giờ rất nhiều công ty đã muốn rời khỏi Anh để sang Pháp, Đức hay xứ Tây Âu khác. Nhưng hậu quả cho các xứ trong EU cũng sẽ rất rộng lớn về kinh tế và sẽ ảnh hưởng ngay cả đến Hoa Kỳ hay cả toàn cầu.

Thực sự ngay bây giờ dù chưa có Brexit, kinh tế Âu Châu cũng đang trên đà xuống dốc. Nước Đức là nước có kinh tế mạnh nhất đã bị hai tam cá nguyệt có mức tổng sản lượng quốc gia GDP trở thành số âm, có nghĩa không tăng trưởng mà còn đi xuống. Lý do là Đức sản xuất máy móc, dụng cụ bán nhiều cho Tàu. Trung Hoa giờ đây kinh tế xuống, không nhập cảng nhiều như trước nên Đức không bán được cho Tàu nên cũng đi xuống.

Kinh tế của Ý cũng quá yếu kém, nợ nần ngập đầu. Chính quyền bị khủng hoảng nặng vì đảng cực tả nắm quyền. Trong khi đó gần đây, phó thủ tướng Luigi Di Maio của Ý chơi tổng thống Pháp Macron bằng cách gặp thủ lãnh của nhóm Yellow Vests (Gilets Jaunes), kêu gọi dân Pháp ủng hộ nhóm chống đối này. Pháp mấy tháng nay bị biểu tình khắp nơi do nhóm dân nghèo chống chính phủ mặc áo an ninh màu vàng, xuống đường mỗi cuối tuần chống chính phủ Macron.

Macron bị Di Maio cực tả của Ý chơi khi ủng hộ nhóm Yellow Vests nên nổi điên triệu hồi đại sứ Pháp tại Ý về, chuyện chưa bao giờ xảy ra từ hồi Đệ Nhị Thế Chiến đến giờ. Điều này cho thấy 3 quốc gia Anh, Pháp, Ý, sáng lập viên của Liên Hiệp Âu Châu hiện nay đều lâm vào tình trạng khủng hoảng nặng và dễ gây ra tan vỡ của chính EU trong tương lai!

Tóm lại tháng 3/2019 là tháng sẽ có nhiều biến chuyển khắp nơi trên toàn cầu. Hoa Kỳ với Trump điên loạn, tiếp tục gây ra nhiều biến động khó ngờ đến. Tập Cận Bình độc tài cuồng loạn, thống lãnh Trung Hoa cũng sẽ làm nổi sóng cả toàn cầu. Tây Âu với Brexit của Anh, Yellow Vests của Pháp và cực tả nợ nần ngập đầu của Ý, dễ làm tan vỡ cả Âu Châu tháng 3 này.

Có nghĩa toàn cầu đang bắt đầu đi vào giai đoạn của tai ương và nhiều sóng gió. Những điều này có xảy ra hay không? Thời gian sắp đến sẽ cho chúng ra biết rõ hơn.

frankie
02-26-2019, 09:16 AM
Tại sao kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh?


Tháng 2/2019 vừa qua, một kỷ lục đã đánh dấu cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Là con số nợ của quốc gia Hoa Kỳ đã vượt qua mức 22 trillion, tức 22 ngàn tỷ Mỹ Kim, con số vĩ đại ngoài mức tưởng tượng.

Để dễ hiểu hơn, con số nợ 22 trillion có nghĩa mỗi người dân Hoa Kỳ, già trẻ lớn bé, nếu chia đều số nợ này, mỗi người dân mắc nợ 64,000 Mỹ Kim. Hay nói cách khác, một em bé sơ sinh, vừa lọt lòng mẹ chào đời tại Hoa Kỳ, đã bị quàng ngay vào cổ một món nợ là 64 ngàn Mỹ Kim!

Lý do món nợ quốc gia ngày một tăng nhiều và tăng nhanh gia tốc là vì ngân sách của chính quyền mỗi năm đều thâm thủng và con số thiếu hụt chỉ ngày một tăng nhanh hơn. Cho năm 2018 vừa qua, con số thâm thủng ngân sách của chính quyền là 779 tỷ Mỹ Kim. Và dĩ nhiên cho năm 2019 này, con số thâm thủng ngân sách còn tăng hơn nữa, nhiều phần sẽ đến cả ngàn tỷ Mỹ Kim!

Thiếu hụt ngân sách giản dị là chính quyền chi ra nhiều hơn so với tiền thuế thu vào. Và đạo luật cắt thuế của chính quyền Trump đưa ra với giảm thuế lên đến 1.5 trillion Mỹ Kim, đã được cả Hạ Viện lúc còn đa số Cộng Hòa, và Thượng Viện thông qua đã làm ngân sách thâm thủng tối đa! Luật cắt thuế này đã làm lợi nhiều cho các công ty và giới giàu, hưởng hết các lợi lộc do cắt thuế đem lại. Dân nghèo không được lợi bao nhiêu. Nhiều người còn thấy thuế tăng lên vì bị mất những khoản khấu trừ do thuế tiểu bang như tại New York, California.v..v..

Nhưng đạo luật cắt thuế này đã làm thị trường chứng khoán tăng nhiều vì các công ty hưởng lợi lớn do thuế ít nên mua lại stock của công ty, làm tăng giá stock! Kinh tế cũng mạnh hơn khi thị trường chứng khoán đi lên. Nên dù luật cắt thuế đã làm ngân sách quốc gia thâm thủng nhiều, ảnh hưởng trên nền kinh tế cũng không phải nhỏ.

Thực sự kinh tế Hoa Kỳ đã hồi phục và phát triển mạnh hơn từ những năm cuối của Obama. Hai năm đầu của Trump chỉ là nối tiếp đà phát triển kinh tế do những nền móng do chính quyền Obama đặt ra từ những năm trước. Và đạo luật cắt thuế không phải là điều tối cần để hồi phục kinh tế như trước nữa. Ảnh hưởng chính của luật cắt 1.5 trillion thuế là đã làm gia tăng thâm thủng ngân sách, tăng món nợ quốc gia. Và hưởng lợi chính là giới giàu, đã giàu càng giàu thêm nhờ giảm tiền thuế phải đóng, tạo nên chênh lệch lợi tức giữa giới giàu và giới nghèo gia tăng tới mức kỷ lục, không thua gì hồi thập niên 20’s của lịch sử Hoa Kỳ.

Nhiều kinh tế gia cho rằng ngân sách thâm thủng trầm trọng và món nợ quốc gia tăng vọt phi mã sẽ làm tai hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Như khoảng 10 năm trước đây, hai kinh tế gia Carmen Reinhart và Kenneth Rogoff của Harvard trong khảo cứu về 800 năm lịch sử của các khủng hoảng kinh tế của nhân loại, đã cho rằng khi món nợ quốc gia lên quá cao, hơn mức 100% của tổng sản lượng quốc gia, sẽ gây ra sụp đổ kinh tế cho quốc gia đó.

Theo ước tính của văn phòng Congressional Budget Office, lo về ngân sách của Quốc Hội, mức thâm thủng ngân sách của chính quyền Hoa Kỳ cho năm 2019 sẽ là 900 tỷ Mỹ Kim, 78% của GDP, tổng sản lượng quốc gia của Hoa Kỳ. Như vậy đã mấp mé con số 100% tỷ lệ do Reinhart và Rogoff đưa ra, đưa đến sụp đổ kinh tế.
Nhưng những dữ kiện về kinh tế của Hoa Kỳ mấy năm gần đây cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh và phát triển, không có dấu hiệu gì của suy đồi như Reinhart và Rogoff tiên đoán!

Con số thất nghiệp ở dưới mức 4%, thấp nhất từ 50 năm nay. Tiền lương nhân công tăng nhanh trong hai năm nay. Con số tăng trưởng kinh tế của GDP là 3-4% mỗi năm Trong khi đó mức lạm phát vẫn ở dưới mức 2%, được Federal Reserve coi như là mức trung dung, không cao không thấp, có nghĩa lạm phát gần như không thấy! Trường hợp này được coi là kinh tế ở giai đoạn vàng son, goldilock economy, tăng trưởng nhưng không bị lạm phát!

Nhưng tại sao kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh khi ngân sách thâm thủng trầm trọng, ngày càng tăng nhiều hơn? Và món nợ quốc gia đã lên đến con số kinh hoàng, không tưởng tượng nổi là 22 ngàn tỷ Mỹ Kim! Câu trả lời giản dị nhất là do đồng Mỹ Kim! Mỹ Kim ở ngôi vị bá chủ về tiền tệ, bỏ xa mọi thứ tiền tệ khác. Tất cả mọi dịch vụ mua bán của quốc tế đều dùng Mỹ Kim là đơn vị để tính toán và trao đổi. Và mọi hệ thống ngân hàng của toàn cầu đều dùng căn bản là Mỹ Kim. Có nghĩa mọi chuyện mậu dịch và tín dụng đều phải qua tay của Hoa Kỳ với Mỹ Kim là tiền tệ để trao đổi và mua bán, không tiền tệ nào khác bén gót thay thế được!

Và dĩ nhiên chuyện quan trọng hơn cả là Mỹ Kim do chính quyền Hoa Kỳ ban hành và kiểm soát! Đúng hơn do Federal Reserve nắm mọi quyết định tối hậu.
Khi một chính quyền in ra tiền của quốc gia mình và dùng chính tiền Mỹ Kim để phát hành công khố phiếu Treasury bond để đi vay nợ, người mua công khố phiếu đã lệ thuộc vào người đi vay, ở đây là chính quyền Hoa Kỳ. Và hoàn toàn đặt số phận của mình vào sự định đoạt có trả nợ hay không của chính quyền Hoa Kỳ! Như thế khi Trung Hoa mua 3 trillion Treasury bonds, Nhật giữ 1 trillion, Saudi Arabia giữ 1 trillion khác, các xứ này lệ thuộc vào lòng tốt của chính phủ Hoa Kỳ có trả nợ hay sẽ quịt luôn! Hay dù Hoa Kỳ không tuyên bố sẽ quịt, nếu để luôn số tiền nằm chết ở đó để ăn lời, cũng sẽ chỉ là một con số nằm trong computer, chính quyền Hoa Kỳ muốn quịt lúc nào là quịt lúc đó, không làm gì hơn được!

Điều đó có nghĩa hơn 30 năm nay, dân Tàu è cổ ra sản xuất các món hàng sang Hoa Kỳ để dân Mỹ xài, đổi lại lấy một con số 3 trillion trong computer! Saudi Arabia bơm bao nhiêu triệu thùng dầu để dân Mỹ lái xe, cũng được một con số 1 trillion khác để đó làm cảnh!

Đây chính là lợi thế của đồng Mỹ Kim là bá chủ tiền tệ và chính quyền Hoa Kỳ phát hành tiền Mỹ Kim và công khố phiếu bằng Mỹ Kim để vay nợ! Có nghĩa con số nợ quốc gia của Hoa Kỳ dù là 22 trillion, cũng chỉ là một con số có thể bị chính quyền Hoa Kỳ và Federal Reserve Bank làm cho trở thành vô nghĩa bất cứ lúc nào!

Đây chính là căn bản của một chủ thuyết mới về tiền tệ, gọi là Modern Monetary Theory. Chủ thuyết này cho rằng một chính quyền nếu in tiền tệ của chính quốc gia mình, có thể in tiền vô tội vạ để tiêu xài và đầu tư, nếu không bị chuyện lạm phát ngăn trở. Dĩ nhiên chủ thuyết này chỉ dùng được cho Hoa Kỳ, không thể dùng được cho một xứ như Venezuela, với lạm phát phi mã, tiền tệ phải dùng bao bố để cân không đếm nữa vì vô giá trị!

Một yếu tố khác để giúp cho Hoa Kỳ muốn tăng món nợ của mình lên bao nhiêu cũng được là thị trường tín dụng quốc tế cần đến thị trường mua bán Treasury Bonds để hoạt động hữu hiệu và trôi chảy. Con số Treasury bonds lưu hành hiện nay nhiều đến mức tất cả mọi thị trường về tín dụng đều lấy Treasury bonds làm chuẩn. Như chuyện vay nợ mua bán nhà cửa, mortgage bonds, mua bán xe cộ, các thị trường chứng khoán, futures v.v….. đều phải dựa vào thị trường treasury bonds. Nếu chính quyền Hoa Kỳ trả hết nợ quốc gia, không còn treasury bonds nữa để trao đổi, các thị trường khác sẽ rối loạn và khủng hoảng kinh tế ngay. Nên Hoa Kỳ cần phải đi vay nợ và phát hành Treasury Bonds để giúp cho kinh tế toàn cầu chạy đều!!!

Trong giai đoạn hiện tại, nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu thế giới. Trung Hoa là cường quốc kinh tế thứ hai sau Hoa Kỳ, nhưng đang trên con đường suy thoái nặng. Khủng hoảng về tín dụng tại Trung Hoa dù chính quyền cố che dấu, sẽ đưa đến quả bóng tín dụng vỡ tan. Điều này xảy ra trước cả khi có cuộc chiến mậu dịch với Trump. Gần như mọi hoạt động kinh tế của Trung Hoa đều rơi vào tình trạng bất động, trông chờ xem kết quả của thương thuyết mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Với Tập Cận Bình càng lúc càng độc tài và muốn kiểm soát mọi lãnh vực kể cả kinh tế, các người làm kinh doanh Tàu đều bi quan. Có kẻ đã ví Trung Hoa sẽ trở thành Venezuela trong tương lai!

Wang Xing, sáng lập công ty Meituan Dianping về bán đồ online, gọi năm 2019 là năm tệ nhất cho thập niên trước, nhưng sẽ là năm khá nhất cho cả thập niên sau đó!! Một thăm dò dư luận của công ty Hurun ở Thượng Hải cho biết trong 465 tỷ phú Tàu hiện nay, trước kia 2/3 tin tưởng vào tương lai, nay chỉ còn một phần ba. 14% hoàn toàn mất hết mọi tin tưởng vào tương lai. Một nửa số những kẻ giàu nhất Trung Hoa cho biết muốn chạy đi ngoại quốc hay đã bắt đầu chuyện giấy tờ để bỏ chạy.

Trường hợp của Chen Tianyong là điển hình. Làm giàu nhờ xây cất nhà cửa, Chen định sang Hong Kong nhưng thấy không ổn vì Trung Hoa kiểm soát vùng này gắt gao hơn. Chen xin thông hành vào Hoa Kỳ với tư cách đầu tư nhưng phải đợi quá lâu. Nên Chen bỏ tiền sang đầu tư tại Mã Lai và chuyển tài sản sang đây. Nhưng Mã Lai cho hạn có 10 năm nên sau cùng Chen xin định cư tại Malta thuộc Liên Hiệp Âu Châu. Chen cho đăng chuyện chạy khỏi Trung Hoa của mình lên Internet nhưng bị kiểm soát và lấy xuống ngay!

Chuyện này cho thấy tình hình Trung Hoa hiện ngày một tồi tệ và khủng hoảng kinh tế sẽ là điều khó tránh khỏi được nếu Trump nhất quyết làm tới trong cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa. Yếu điểm của Trump và đang bị Tập Cận Bình lợi dụng là Trump sợ stock sẽ xuống nhiều hay crash nếu Trump nhất định tăng tariff đồ Tàu lên 25% vào tháng ba này. Nên nhiều phần Trump sẽ cho hoãn lại và thương thuyết tiếp!

Tây Âu hiện đang đi vào suy thoái kinh tế tuy chưa nặng lắm. Anh bị vụ Brexit, Pháp bị loạn vì biểu tình Yellow Vests, Đức bị ảnh hưởng về xuất cảng vì Tàu không mua đồ, Ý bị suy thoái nặng vì chính trị rối loạn. Tại Á Châu, Nhật và Đại Hàn cũng như Uùc bị ảnh hưởng vì Trung Hoa giảm thiểu nhập cảng nên cũng trên đà yếu kém về kinh tế.

Như thế hiện nay chỉ còn Hoa Kỳ là có kinh tế sáng giá nhất trên toàn cầu. Điều quan trọng nhất hiện nay là cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa. Nếu Hoa Kỳ thắng thế và ép buộc được Trung Hoa phải theo những điều kiện khắt khe về mậu dịch Hoa Kỳ đưa ra, sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ còn có hy vọng lên cao hơn nữa.
Và chúng ta cũng chỉ hy vọng như thế để chờ ngày kinh tế Trung Hoa sụp đổ và tương lai sáng sủa hơn cho toàn cầu khi Trung Hoa suy tàn.

frankie
03-12-2019, 07:35 AM
Cấp tiến 2020


Mấy chục năm trước đây, sử gia Arthur Schlesinger có nhận định về chu kỳ bảo thủ và cấp tiến của xã hội Hoa Kỳ như một thứ quả lắc. Một chu kỳ cấp tiến sẽ được tiếp nối bằng chu kỳ bảo thủ và như quả lắc đồng hồ, sẽ chạy qua chạy lại, không khi nào đứng yên một chỗ.

Thời gian thay đổi này thường kéo dài từ 8 đến 12 năm. Trong những thập niên cận đại, các chu kỳ bảo thủ và cấp tiến đã được đồng hóa với các chính quyền của Cộng Hòa, tượng trưng cho bảo thủ, và của Dân Chủ, tượng trưng cho cấp tiến.

Trung bình chu kỳ quả lắc này thường là 8 năm, tuy có những ngoại lệ. Như thời của tổng thống Carter là cấp tiến, tiếp nối với thời của Nixon và Gerald Ford thuộc bảo thủ. Nhưng Carter chỉ nắm quyền có 4 năm và bị Reagan đánh bại đưa bảo thủ trở lại. Tổng thống Reagan giữ hai nhiệm kỳ là 8 năm và sau đó Geoge H.W. Bush lên kéo thêm 4 năm nữa cho bảo thủ, tổng cộng là 12 năm.

Chu kỳ quả lắc cấp tiến -bảo thủ trở lại với trung bình 8 năm khi Clinton của Dân Chủ lên, tăng cấp tiến cho xã hội Hoa Kỳ với 2 nhiệm kỳ là 8 năm. Bảo thủ kế tiếp sau đó với tổng thống George W. Bush cũng là 8 năm với 2 nhiệm kỳ. Khi Obama trở thành tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, nhiều người đã cho rằng xã hội Hoa Kỳ đã thăng tiến đến mức bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là con đường cấp tiến cho xã hội, không lay chuyển nổi.

Đảng Dân Chủ đã suy tính rằng, thời đại mới của nhân loại hoàn toàn thuộc về cấp tiến. Và đối với xã hội Hoa Kỳ, khi một người da đen được đa số dân chúng bầu lên làm tổng thống, xã hội đó đã trưởng thành đủ để nối tiếp con đường cấp tiến là sẽ bầu lên một phụ nữ để kế vị Obama. Và Hillary Clinton sẽ đương nhiên thành tổng thống phái nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ!

Nhưng đảng Dân Chủ và phe cấp tiến không tính toán được là tiến trình văn minh của nhân loại không bao giờ đi theo một con đường thẳng. Trái lại, thăng tiến của con người là con đường ngoằn ngoèo, luôn luôn bị trì kéo bởi những khuynh hướng xấu xa của bảo thủ, đôi khi còn làm đi ngược đường thành thoái hóa. Hay tệ hại hơn nữa, còn có thể kéo hẳn nhân loại đến sát bờ vực thẳm. Lịch sử đã đầy dẫy những minh chứng. Như phát xít với Đức Quốc Xã và Đệ Nhị Thế Chiến. Như chủ nghĩa cộng sản với Sô Viết và cuộc chiến tranh lạnh. Và cộng sản vẫn chưa chịu chết hẳn để biến thể thành chuyên chế -tư bản đỏ, tiếp tục đe dọa nhân loại trên ngưỡng cửa của tận diệt.

Tại Hoa Kỳ, phản ứng của bảo thủ chống lại việc cấp tiến đưa Obama lên làm tổng thống 2 nhiệm kỳ đã là một làn sóng thần và dịp may hãn hữu để Donald Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ và thay đổi hẳn bộ mặt xã hội Hoa Kỳ, đe dọa tận gốc rễ cho nền dân chủ. Điều giản dị là Trump thành tổng thống chỉ vì bảo thủ không thể chịu nổi việc Obama da đen đã làm tổng thống, không phải chỉ 4 năm, nhưng suốt 8 năm trời! Điều đó có nghĩa xã hội Hoa Kỳ vẫn còn là một xã hội của kỳ thị, chưa văn minh và tiến bộ đủ như phe cấp tiến đã nhầm tưởng!

Điều nguy hại hơn cả là để tự bảo vệ trước những nghi vấn và những câu hỏi càng ngày càng nhiều về tư cách của Trump, về tài năng và sự hiểu biết, về những âm mưu đen tối với Nga và về những vi phạm luật pháp, những phản ứng của Trump là tìm cách phá nát nền dân chủ!

Trump gọi các cơ quan truyền thông chống đối Trump, ngoai trừ đài Fox, là kẻ thù của nhân dân, dùng chữ của thời Stalin khi thanh trừng đẫm máu những chống đối. Tự do báo chí là đặc điểm chính của nền dân chủ nên khi Trump để tự bảo vệ trước những moi móc, phanh phui của báo chí và TV về những chuyện làm ám muội của Trump và sợ rằng truyền thông sẽ tìm ra đủ bằng chứng và yếu tố để hạ bệ mình, Trump phải chơi lại truyền thông!

Có phá nát nền dân chủ hay không là chuyện phụ thuộc, phải tự bảo vệ mình trước và gọi truyền thông là kẻ thù nhân dân để khích động nhóm dân bảo thủ theo Trump. Thực sự chiến thuật này của Trump đã khá thành công. Vì với bao nhiêu chuyện bậy bạ và đen tối, báo chí và TV khui ra, Trump vẫn chưa nao núng gì! Một thăm dò dư luận cho thấy 1/4 số đảng viên của đảng Cộng Hòa đồng ý với Trump là phải đóng cửa các đài TV của CNN, hai tờ New York Times và Washington Post là các cơ quan truyền thông chống Trump mạnh nhất!

Để chống lại với những cuộc điều tra về thông đồng với Nga, về những vi phạm luật bầu cử khi tung tiền để bịt miệng cô đào porno ngủ với Trump, cũng như nhiều cuộc điều tra khác, Trump đã tấn công liên miên các cơ quan FBI, bộ Tư Pháp, đặc biệt là công tố viện Mueller. Có nghĩa Trump muốn phá nát các cơ quan ngay trong chính quyền của mình, với mục đích là tự bảo vệ.

Nguy hiểm hơn cả là ngay những cơ quan tình báo, có trọng trách về an ninh quốc gia, cũng đã bị Trump công kích cũng như gạt bỏ tất cả những tin tức hay khuyến cáo bất lợi cho Trump, hay không theo đường hướng của Trump. Lý do chính là Trump bị nghi ngờ là đã bị Vladimir Putin của Nga nắm chóp, giật dây, phải làm theo đường lối có lợi cho Nga. Đây là những nhận xét của các cựu giám đốc tình báo hay ngay cả phó giám đốc FBI là McCabe bị Trump đuổi, đã tuyên bố là nghi ngờ Trump là nhân viên của Nga!

Ngay cả các tòa án khi xử về những luật về di trú của Trump, cũng đã bị Trump bài bác, chửi rủa. Chánh án Tối Cao Pháp Viện Roberts cũng bị Trump chỉ trích, phê bình. Có nghĩa không có một cơ quan, một nghành của chính quyền nào không bị Trump tìm cách phá nếu không theo đường hướng của Trump. Đây chính là sự phá hoại nền dân chủ ngay tận gốc rễ Trump đã làm trong vòng hơn hai năm qua.

Theo hai học giả Steven Levinski và Daniel Ziblatt, giáo sư tại đại học Harvard và là tác giả cuốn sách khảo cứu “How Democracies Die” (Dân Chủ chết ra sao?), con đường của Trump chính là con đường giết chết dân chủ. Tuy nhiên những cơ cấu dân chủ của Hoa Kỳ quá mạnh, những phá hoại của Trump tuy ảnh hưởng nhiều và làm phân hóa xã hội nặng nề, có thể cũng không ảnh hưởng nổi.

Bằng chứng là dù Trump gọi báo chí và TV là kẻ thù nhân dân và các tin tức có hại cho Trump đều là tin giả, fake news, các cơ quan truyền thông vẫn làm nhiệm vụ của mình là càng ngày càng phanh phui biết bao chuyện xấu xa của Trump, phơi bày ra ánh sáng.

Cơ quan FBI và bộ Tư Pháp, cũng như Công Tố Viện đặc biệt Mueller vẫn tiếp tục các cuộc điều tra. Nhất là với tòa án New York, điều tra về vụ Michael Cohen cũng như các làm ăn ám muội của Trump Organization, có viễn ảnh sẽ lấy đủ bằng chứng để kết án Trump sau này khi ra khỏi tòa Bạch Cung là phạm tội hình về luật bầu cử hay làm bậy về tiền bạc. Cuộc điều trần của Cohen trước Hạ Viện do Dân Chủ đưa ra với Cohen gọi đích danh Trump là kỳ thị, đại bịp và lường gạt (racist, con man, cheat), cho thấy mối nguy của Trump là đến năm 2020, nếu thất cử, tương lai của Trump sẽ là bị buộc tội hình và đem ra xử trước tòa án New York!

Điều này có nghĩa cho cuộc bầu cử tổng thống 2020, Trump khó lòng thắng cử lại được nếu nền móng dân chủ của Hoa Kỳ còn tồn tại không bị Trump đập tan tành trong gần 2 năm còn lại! Tuy nhiên đây cũng là vấn đề nan giải cho đảng Dân Chủ khi chọn một ứng cử viên đại diện ra tranh với Trump. Lý do là ngay hiện nay đã có cả hơn một chục người tuyên bố ra tranh cử. Con số sau cùng có lẽ sẽ phải đến cả 20 ứng cử viên ra tranh sơ bộ của đảng Dân Chủ. Và chưa có ai sáng giá hay chiêu dụ được dân chúng trong cuộc chạy đua này.

Người nổi nhất bây giờ là Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, trước kia ra tranh nhưng thua Hillary Clinton năm 2016. Sanders được giới trẻ ủng hộ nhiều vì những đường hướng thiên về cực tả, như bảo hiểm y tế Medicare cho mọi người, miễn phí học đại học cho mọi sinh viên, chương trình về khí hậu và bảo vệ địa cầu quá khích nhất!
Những người ủng hộ Sanders cho rằng bây giờ là lúc đảng Dân Chủ phải đưa ứng cử viên cực tả ra mới thắng loại cực hữu như Trump được. Nếu đưa một người ôn hòa như cựu phó tổng thống Biden ra tranh cử, lại sẽ đi vào vết xe đổ của Hillary Clinton kỳ trước.

Những ứng cử viên khác của Dân Chủ được để ý đến là Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren của tiểu bang Massachusetts. Bà này cũng cấp tiến hạng nặng, chống lại Wall Street, gần đây đòi chia các đại công ty như Amazon và Facebook thành nhiều công ty nhỏ để chống độc quyền. Bà này bị Trump chọc gọi là Pocahontas vì có thời nhận mình có máu da đỏ!

Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris của tiểu bang California cũng sáng giá trong giới cấp tiến. Bà này lai đen, bố đến từ Jamaica, mẹ lai Ấn Độ. Harris khi tuyên bố ra ứng cử được giới trẻ của California ủng hộ nhiều, tham gia cả hơn chục ngàn người. Bà này đòi bảo hiểm y tế cho mọi người, giảm thuế người lợi tức thấp, đánh thuế tối đa lên người giàu thuộc giới 1%. Cũng như bảo vệ người di dân, cho giới trẻ nhập cảnh lậu gọi là Dreamers được nhập tịch.

Nói chung những ứng cử viên của Dân Chủ này đều thuộc loại cấp tiến nghiêng về cực tả, đi ngược hẳn với những chủ trương cực hữu của Trump. Quan trọng nhất là ai cũng đòi bảo hiểm y tế cho tất cả. Cũng như để giảm thiểu chênh lệch giàu nghèo, phải đánh thuế tối đa lên dân giàu. Có người đòi đánh 70% thuế lợi tức cho các tỷ phú. Hay đánh thêm thuế gọi là wealth tax, không phải dựa trên lợi tức mỗi năm nhưng dựa trên tài sản. Ai cũng đòi bảo vệ địa cầu và thay đổi khí hậu, không như Trump bỏ, không cho Hoa Kỳ tham dự hiệp ước Paris về khí hậu.

Đường hướng cực tả còn rõ ràng hơn trong dự luật “Green New Deal” được đưa ra gần đây của dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez của Brooklyn, New York cùng với Thượng Nghị Sĩ Ed Markey của Massachusetts. Dự luật này đòi trong 10 năm phải bỏ hết không dùng dầu hỏa, khí đốt, chỉ còn năng lượng tự tái tạo renewables xài 100% cho nhu cầu về năng lượng. Cũng như bảo đảm công việc cho mọi người. Bảo đảm bảo hiểm y tế cho tất cả. Bảo đảm học vấn đại học cho mọi sinh viên..v.v.. Có nghĩa mọi lý tưởng về cấp tiến đều nằm trong đạo luật này.

Dĩ nhiên ngay bây giờ với Cộng Hòa còn nắm Thượng Viện, dự luật này sẽ không được thông qua. Nhưng đến năm 2020, nếu một tổng thống Dân Chủ cấp tiến được bầu lên, Thượng Viện có đa số Dân Chủ và Hạ Viện vẫn còn thuộc Dân Chủ, đạo luật Green New Deal có cơ hội thành hình và được ban hành dễ dàng!

Như thế chu kỳ bảo thủ -cấp tiến nhiều phần đến năm 2020 này sẽ trở lại con đường hướng thượng và cao đẹp là cấp tiến cho quốc gia Hoa Kỳ. Và như một thứ phản ứng để trung hòa và làm tốt đẹp hơn cho xã hội Hoa Kỳ bị tàn phá bởi Donald Trump và bảo thủ cực hữu, nhiều phần khuynh hướng cấp tiến này sẽ nghiêng nhiều về cực tả, như những điều đã vạch ra trong dự luật Green New Deal.

Và thế giới cũng như quả địa cầu chúng ta đang ở đây cũng chỉ mong được như thế!

frankie
03-25-2019, 06:27 AM
Bản tường trình của Mueller: Không đủ bằng chứng buộc tội Trump.


Sau gần hai năm, cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller đã được kết thúc vào ngày thứ sáu 22 tháng 3 vừa qua. Theo điều lệ của bộ Tư Pháp, bản tường trình của Mueller đã được đưa lên bộ trưởng tư pháp William Barr và Barr là người có toàn quyền quyết định về số phận của bản tường trình của Mueller, kể cả việc có cho công bố toàn bộ hay chỉ một phần hay sẽ ếm nhẹm luôn!

Dĩ nhiên Hạ Viện với đa số thuộc Dân Chủ muốn bản tường trình này phải được đưa ra công khai toàn bộ và hứa hẹn sẽ gọi cả Mueller và Barr ra điều trần và đòi minh bạch hoá tất cả các dữ kiện và bằng chứng Mueller đã thu thập được trong hai năm qua. Thủ lãnh Hạ Viện bà Nancy Pelosi và các chủ tịch các Ủy Ban Hạ Viện về tư pháp và về tình báo đều lên tiếng đòi hỏi bộ trưởng tu pháp William Barr phải cho công bố ngay, nếu không sẽ bị đưa ra tòa án để kiện cáo nếu nghành hành pháp với Barr và Trump tìm cách ếm nhẹm.

Ngày Chủ Nhật 24 tháng 3, bộ trưởng tu pháp William Barr đã gửi lên Quốc Hội bản tóm tắt sơ lược về các quyết định của Công Tố Viện Robert Mueller trong vụ điều tra về Trump. Hai điểm chính của cuộc điều tra là thứ nhất, trong cuộc bầu cử 2016, ban tranh cử của Donald Trump có thông đồng với Nga để chiếm được lợi thế và thắng cử hay không? Điểm thứ hai là ngăn cản công lý, Trump có tìm đủ cách để ngăn chặn cuộc điều tra về thông đồng với Nga và có đủ bằng chứng buộc tội Trump là ngăn cản công lý, obstruction of justice hay không?

Để điều tra và tìm bằng chứng, Mueller đã lập ủy ban điều tra xử dụng 19 luật sư và 40 nhân viên FBI, làm việc trong vòng bí mật, không tiết lộ bất cứ điều gì với công chúng cũng như hở ra với TV, báo chí. Không ai biết được diễn tiến của cuộc điều tra và chỉ biết được các vụ Mueller kết tội một số các nhân vật thân cận với Trump và đưa ra tòa kết án như Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động tranh cử của Trump. Nhưng Manafort bị xử án vì những tội đã phạm luật trước kia, khi làm cố vấn cho cựu tổng thống Ukraine, cũng như các tội làm bậy trốn thuế, khai gian.v.v.., không phải là tội có liên quan đến việc tranh cử của Trump. Những người khác như cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, Papadopoulos, cố vấn trong ban tranh cử…nhận tội là tội nói láo với FBI. Có nghĩa công tố việc Mueller chỉ buộc tội được một số nhân vật làm việc với Trump, nhưng chỉ là những tội vòng ngoài, không phải là tội do bằng chứng ban tranh cử của Trump thông đồng với Nga.

Trong bản tường trình của Mueller, tóm tắt bởi bộ trưởng tư pháp Willam Barr, Mueller cho biết đã gửi 2800 trát tòa subpoenas, thực hiện 500 trát truy tầm search warrants, phỏng vấn 500 nhân chứng và gửi 13 yêu cầu phỏng vấn đến một xứ ngoại quốc, ở đây là Nga! Mueller xác nhận là Nga đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử 2016 bằng hai con đường. Thứ nhất là dùng một cơ quan gọi là Internet Research Agency để tung tin giả trên Internet, social media như Facebook, để ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Cách thứ hai là xâm nhập vào computer của đảng Dân Chủ để lấy những điều có hại cho Hillary Clinton và tung ra bằng WikiLeaks. Mueller đã kết tội một số các nhân viên tình báo của Nga về tội lũng đoạn bầu cử của Hoa Kỳ. Nhưng dĩ nhiên những kết tội này chỉ làm cảnh vì chính quyền Nga dĩ nhiên không bao giờ cho giải giao các nhân viên của Nga này cho sang Mỹ để xử án!

Tuy nhiên kết luận quan trọng nhất trong bản tường trình của Mueller là không có bằng chứng gì là có ai trong ban tranh cử của Trump đã hợp tác với Nga qua ngả của Internet Research Agency hay qua chuyện hacking về computer của tình báo Nga.

Đây là kết luận quan trọng nhất của bản tường trình của Mueller. Có nghĩa sau hai năm điều tra và bao nhiêu công phu, Mueller không kiếm ra đủ bằng chứng để buộc tội một nhân vật nào của ban tranh cử của Trump, đã hợp tác với Nga, không nói đến chuyện bằng chứng để buộc đích danh Donald Trump là thông đồng với Nga!

Về điểm ngăn cản công lý của Trump, bản tường trình của Mueller phân tích những sự việc như Trump cho đuổi giám đốc FBI là Comey và nhiều việc khác có phải là ngăn cản công lý hay không? Bản tóm tắt của bộ trưởng tư pháp Willam Barr cho biết Mueller cân nhắc cả hai phía và theo sát những điều lệ và nội qui của bộ Tư Pháp về buộc tội người nào là có ngăn cản công lý hay không. Kết luận của Mueller là không đủ yếu tố để buộc tội Trump là đã phạm tội ngăn cản công lý. Nhưng Mueller cũng không có đủ yếu tố để nói là Trump không phạm pháp trong chuyện này! Có nghĩa Mueller đi hàng hai, không buộc tội Trump, nhưng cũng không tha bổng Trump về chuyện ngăn cản công lý, obsruction of justice. Mueller bán cái lại cho bộ trưởng tư pháp Barr để quyết định. Và dĩ nhiên Barr là người vừa được Trump cho lên để thay thế Sessions làm bộ trưởng tư pháp Attorney General, lập tức tha bổng Trump về tội này ngay!

Barr kéo theo phó bộ trưởng Rod Rosenstein để theo mình quyết định là không có đủ bằng chứng để kết luận là Trump phạm pháp trong tội ngăn cản công lý.
William Barr trước kia đã là bộ trưởng tư pháp thời tổng thống George H.W. Bush, mong mỏi được tái bổ nhiệm vào chức vụ này khi Trump cho đuổi Sessions. Barr viết một bài bênh vực Trump, đặt nặng quyền hạn của một tổng thống đang tại vị, nên lọt vào mắt Trump và Trump cho đề cử Barr ngay để bảo vệ mình!

Rod Rosenstein là phó bộ trưởng tư pháp, khi Sessions thoái thác nhiệm vụ không dính vào cuộc điều tra về Nga để lại quyền quyết định cho phó bộ trưởng. Rosenstein đã bổ nhiệm Mueller mở cuộc điều tra về thông đồng với Nga. Trump hận Sessions và ghét luôn Rosenstein. Lại thêm chuyện Rosenstein đã có lúc đưa đề nghị dùng luật tu chính án 25th Amendment để loại trừ Trump vì bất xứng và điên loạn, đưa phó tổng thống Pence lên! Vụ này vỡ lở, tưởng Trump sẽ đuổi Rosenstein ngay, nhưng không hiểu sao Trump lại thôi!

Điều này đưa đến dấu hỏi phải chăng Rosenstein muốn lấy điểm lại với Trump để được tại vị phó bộ trưởng tư pháp. Nên đã đồng ý với William Barr để tuyên bố không đủ bằng chứng buộc tội Trump ngăn cản công lý khi Mueller bán cái, không nói có cũng không nói không!

Thực sự tội thông đồng với Nga, Mueller không tìm ra được bằng chứng để buộc tội, cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên cho lắm. Vì trừ khi lấy được tape thu hình Trump làm bậy ở Moscow và bị tình báo Nga gài bẫy. Hay có được cuộc điện đàm giữa Trump và Putin bàn bạc về chuyện thông đồng để thắng cử. Dĩ nhiên những chứng cớ loại này gần như không thể kiếm ra được! Nên Mueller dù có tốn hao thời giờ và nhân lực, cũng không thể có được bằng chứnh hiển nhiên là Trump thông đồng với Nga được.

Nhưng chuyện Mueller không buộc tội Trump ngăn cản công lý là điều đáng ngạc nhiên. Vì những việc Trump làm hơn hai năm nay, gần như chuyện nào cũng có thể coi như ngăn chặn công lý để tự giải cứu mình. Như chuyện Trump ăn tối với cựu giám đốc Comey đòi Comey phải trung thành với Trump, chuyện Trump yêu cầu Comey bỏ cuộc điều tra về Flynn. Rồi khi không được Comey đáp ứng, đã cho đuổi Comey. Đây là những chuyện vi phạm luật lệ về ngăn chặn công lý rành rành. Nhưng Mueller không dùng những bằng chứng này để buộc tội Trump, cũng phải đánh nhiều dấu hỏi.

Ngoài ra đây chỉ là tóm tắt sơ lược về bản tường trình của Mueller do bộ trưởng tư pháp William Barr đưa ra, không phải là bản chính hoàn toàn đầy đủ các dữ kiện. Nên phải đợi Hạ Viện với Nancy Pelosi công bố toàn bộ bản tường trình của Mueller mới biết được Barr có muốn bảo vệ Trump nên có nói đúng hay không?!!!

Tuy thế dù với Mueller nay đã tha bổng Trump về tội thông đồng với Nga và từ chối không buộc tội Trump ngăn cản công lý, những khó khăn về luật pháp của Trump vẫn còn nhiều. Đặc biệt là chuyện các cuộc điều tra về làm bậy của Trump nay vẫn còn được tiếp diễn với công tố viện của New York. Nguy hiểm nhất cho Trump là chuyện vi phạm luật bầu cử khi Trump dùng luật sư Michael Cohen trả tiền cho Stormy Daniels chuyên đóng phim con heo để bịt miệng đã ngủ với cô này. Cohen là tòng phạm đã bị xử 3 năm tù, dĩ nhiên công tố viện New York chỉ đợi Trump ra khỏi tòa Bạch Cung để kết tội và đem ra xử về chuyện phạm luật này.

Các cuộc điều tra về cơ sở làm ăn Trump Organization làm bậy về tiền bạc, trốn thuế, dĩ nhiên cũng đang được tiến hành . Cũng như việc ban tổ chức lễ đăng quang của Trump làm bậy với các tay ngoại quốc Trung Đông tung tiền để mua ảnh hưởng cũng đang bị tòa án New York điều tra.
Vụ Trump vi phạm luật về kiếm lợi tiền bạc nhờ chức vụ của mình gọi là luật emoluents, dùng các hotels của Trump để các tỷ phú Saudi Arabia bao thuê làm giàu thêm cho Trump, cũng sẽ thành tội hình đang bị điều tra và sẽ đưa ra tòa khi Trump thất cử kỳ năm 2020 đến!

Có nghĩa các khó khăn luật pháp cho Trump mặc dù thoát được vụ điều tra của Mueller, cũng sẽ còn đầy dẫy và tiếp tục bủa vây lấy Trump. Nguy hiểm nhất là đe dọa tù tội sau này hay cơ nghiệp tan tành khi Trump mất chức.

Dĩ nhiên với bản tường trình của Mueller giải tỏa cho Trump về tội thông đồng với Nga và ngăn chặn công lý, nguy hiểm bị truất phế tại Hạ Viện đã giảm thiểu đi nhiều. Thực sự thủ lãnh Hạ Viện Nancy Pelosi đã ngăn cản các dân biểu Dân Chủ mới thắng cử đòi đưa ra truất phế Trump ngay. Bà Pelosi không muốn đi vào vết xe đổ của thời Bill Clinton, Cộng Hòa đưa ra truất phế impeach nhưng được tha bổng tại Thượng Viện vì cần trên 2/3 số Thượng Nghị Sĩ buộc tội mới truất phế nổi. Kết quả Clinton được tha, lại còn tăng uy tín và phe Cộng Hòa bị mất hết ảnh hưởng.

Hiện nay dù Dân Chủ chiếm đa số tại Hạ Viện và có đủ phiếu để đưa Trump ra impeach. Nhưng Dân Chủ là thiểu số tại Thượng Viện và phải cần hơn 20 thượng nghị sĩ Cộng Hoà phản thùng bỏ rơi Trump mới truất phế nổi.

Pelosi thấy viễn ảnh này khó ăn nên khuyến cáo dùng năng lực để làm chuyện khác, nhất là đưa ra được ứng cử viên Dân Chủ sáng giá để đánh bại Trump vào năm 2020. Cũng như lấy được đa số tại Thượng Viện kỳ tới và tiếp tục nắm Hạ Viện. Lúc đó Dân Chủ mới có cơ hội để đưa ra những đạo luật để thay đổi lại và hàn gắn lại nền dân chủ cho Hoa Kỳ.

Tóm lại, với bản tường trình của Mueller, Trump đã cất được gánh nặng ngàn cân treo trên cổ từ hai năm nay. Phe Dân Chủ đã cụt hứng đi nhiều khi thấy Mueller tha bổng cho Trump về tội thông đồng với Nga và không chịu buộc tội Trump ngăn cản công lý, bán cái lại cho Barr và Rosenstein để hai tay này tha bổng Trump luôn về tội ngăn cản công lý!

Nhưng những cuộc điều tra của tòa án New York thực ra còn đe dọa cho Trump hơn nhiều. Vì những chuyện làm vi phạm luật pháp như luật bầu cử, luật lạm dụng quyền thế để hưởng lợi, luật thuế má và những lem nhem tiền bạc khác sẽ còn đeo đuổi lấy Trump hàng bao nhiêu năm sau này, khi Trump mất chức, ra khỏi tòa Bạch Cung!

frankie
04-10-2019, 05:21 AM
Bỏ lỡ cơ hội diệt Tàu


Cuộc thương thuyết về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đang tiến tới giai đoạn chót. Bộ trưởng tài chánh Mnuchin và Ủy Viên Mậu Dịch Lighthizer của Hoa Kỳ và phó thủ tướng Liu He của Trung Hoa đã họp qua họp lại tại Bắc Kinh và Washington D.C. hàng năm sáu lần trong mấy tháng nay và cuộc thương thuyết vẫn kéo dài.

Tuy thế, Trump vẫn lạc quan và tuyên bố đã đạt được thỏa thuận 90% và hy vọng sẽ gặp Tập Cận Bình để ký kết thỏa ước mậu dịch trong một hay hai tháng sắp đến. Nhưng theo nhiều nhà phân tích, 10% chót mới là gay go vì Hoa Kỳ đòi đặt ra những cơ chế để trừng phạt Trung Hoa nếu dở trò lường gạt hay trì hoãn những thay đổi như Hoa Kỳ đòi hỏi. Điều này cần thiết vì không còn ai tin tưởng Tàu sẽ thi hành đúng đắn theo thỏa ước. Lý do là cả hàng vài chục năm nay, Tàu vẫn hứa nhăng hứa cuội về chuyện mậu dịch và nuốt lời dễ dàng khi thiệt hại đến quyền lợi.

Cơ chế trừng phạt Hoa Kỳ đang đòi hỏi là sẽ đánh thuế quan tariff trở lại ngay nếu có chứng cớ là Trung Hoa không thi hành đứng đắn thỏa ước mậu dịch và cấm không cho Trung Hoa trả đũa ngược lại! Dĩ nhiên Liu He và Tập Cận Bình coi đây là chuyện chơi nước thượng của Hoa Kỳ và không chịu! Ngoài ra Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đòi Trung Hoa phải mở rộng cho các công ty ngoại quốc hoạt động tại Trung Hoa mà không phải chuyển nhượng kỹ thuật. Cũng như đòi chính quyền Trung Hoa đưa ra những biện pháp ngăn chặn việc ăn cắp kỹ thuật bằng tấn công vi tính. Cũng như việc cấm Trung Hoa không được tài trợ cho các công ty Tàu để làm bá chủ các nghành kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay.

Trung Hoa thực ra đã bắt đầu chịu nhượng bộ dần dần các điều kiện khắt khe của Hoa Kỳ đưa ra, tuy vẫn còn thương thuyết ráo riết. Lý do Tập Cận Bình cho xúc tiến nhanh hơn vì thấy Trump đã thoát khỏi cuộc điều tra của Mueller không như họ Tập tính toán và hy vọng là Trump bị kết án và bị đưa ra Hạ Viện truất phế. Tập Cận Bình sợ Trump lên nước trở lại sẽ cứng rắn hơn và sẽ chơi Tàu mạnh hơn nữa nên phải ra lệnh cho Liu He để nhượng bộ và kết thúc cuộc thương thuyết sớm sủa hơn.

Đằng khác ảnh hưởng của chuyện đánh thuế quan tariff của Trump dù mới chỉ 10%, cũng đã làm kinh tế Trung Hoa đi xuống nhiều. Lý do là các công ty Trung Hoa không tính toán được là cuộc chiến mậu dịch sẽ kéo dài bao lâu và Trump có chơi mạnh hơn, double down, đánh tariff gấp đôi mỗi kỳ thương thuyết thất bại hay không? Những lo sợ về tương lai này đã làm kinh tế Trung Hoa chậm lại nhiều và nếu không giải quyết sớm, Trung Hoa sẽ đi vào suy thoái kinh tế nặng nề.

Tập Cận Bình cũng bắt đầu thấy hậu quả của cuộc chiến mậu dịch trên những quyết định của các công ty ngoại quốc giảm thiểu đầu tư tại Trung Hoa hay muốn rút ra khỏi hoàn toàn, sợ rằng chiến tranh mậu dịch còn kéo dài lâu và làm thiệt hại cho các công ty ngoại quốc làm ăn tại Trung Hoa.

Một cuộc thăm dò và phỏng vấn các giám đốc tài chánh, chief financial officers, của các công ty ngoại quốc làm ăn trên đất Trung Hoa, do ngân hàng UBS thực hiện gần đây cho thấy làn sóng rút ra khỏi Trung Hoa bắt đầu lan rộng.

Trong năm 2018, một phần ba các công ty có cơ sở sản xuất tại Trung Hoa đã cho di chuyển một phần các hãng xưởng của mình ra khỏi Trung Hoa. Một phần ba các công ty sản xuất này sẽ cho rời ra đất Tàu vào năm 2019 này. Tựu chung các công ty ngoại quốc chế tạo hàng hóa tại Trung Hoa cho rời các hãng xưởng sang các xứ khác khoảng 30% số lượng sản xuất của mình. Các quốc gia hưởng lợi do việc các công ty chạy khỏi Trung Hoa gồm có Việt Nam, Indonesia, Đài Loan, Ấn Độ cũng như nhiều quốc gia Á Châu khác có giá nhân công rẻ hơn Tàu và không sợ bị tariff thuế quan của Hoa Kỳ.

Những thí dụ điển hình như công ty Hasbro, làm đồ chơi, chạy sang Việt Nam mở cơ xưởng, cũng như sang Ấn Độ và Mexico. Công ty GoPro làm camera và Universal Electronics, làm điện tử sensors và remote controls, chạy khỏi Tàu sang Mexico. Công ty Aten International làm phụ tùng computer chạy về Đài Loan. Công ty Danfoss làm máy sưởi và hydraulic rút ra khỏi Tàu và về lại Hoa Kỳ để mở cơ xưởng trên ngay đất Hoa Kỳ. Các công ty làm smart phones như Apple không bị Trump đánh tariff nên chưa di chuyển vì khó kiếm được các công ty phụ làm đồ phụ tùng ngoài đất Trung Hoa. Tuy thế công ty Sony của Nhật cũng bắt đầu cho đóng cửa một cơ xưởng làm smart phone tại Bắc Kinh và cho di chuyển sang Thái Lan.

Việc các công ty ngoại quốc chạy khỏi Trung Hoa và dời các cơ sở sản xuất sang các quốc gia khác là hậu quả trực tiếp của cuộc chiến tranh mậu dịch do Trump khởi xướng và đây mới chỉ có 10% tariff lên hàng hóa Tàu. Nếu cuộc thương thuyết mậu dịch thất bại và Trump nổi khùng, cho đánh lên tất cả hàng hoá Tàu hơn 500 tỷ Mỹ Kim, đánh tariff 25% hay cao hơn nữa, lúc đó các công ty ngoại quốc sẽ ùn ùn tháo chạy khỏi Tàu ngay, khỏi cần thúc dục!

Đây là đòn làm kiệt quệ kinh tế Trung Hoa tức khắc. Lý do là trong hai thập niên trở lại đây, Trung Hoa đã chiếm hết các kỹ nghệ về sản xuắt của toàn cầu, với các công ty ngoại quốc của Hoa Kỳ, Nhật và Tây Âu đầu tư và sản xuất tại Trung Hoa. Dựa vào kỹ thuật của các công ty ngoại quốc bị bắt buộc phải chuyển giao nếu muốn làm ăn tại Trung Hoa, cũng như ăn cắp kỹ thuật bằng cyberattacks, Trung Hoa đã trở thành lò sản xuất vĩ đại cho cả toàn cầu. Chỉ khi nào các công ty ngoại quốc chạy hết ra khỏi Trung Hoa, lúc đó đà chiếm đoạt làm bá chủ các kỹ nghệ sản xuất của Trung Hoa mới có thể kìm hãm và ngăn chặn được.

Theo tài liệu về phát triển kỹ nghệ của Liên Hiệp Quốc, năm 2000 Trung Hoa chiếm 8% tổng lượng sản xuất toàn cầu. Nhưng đến năm 2018, Trung Hoa đã chiếm giữ đến 25% của tất cả các hàng hóa sản xuất của toàn cầu, một nhảy vọt vĩ đại. Trong khi đó, Hoa Kỳ thụt lùi từ 22% năm 2000 xuống 15% cho năm 2018. Nhật Bản cũng xuống dốc từ 13% năm 2000 chỉ còn 10% cho sản xuất toàn cầu. Ngay hiện nay, mức lượng hàng hóa sản xuất của Trung Hoa đã nhiều hơn cả ba xứ Hoa Kỳ, Đức và Đại Hàn cộng chung lại!

Điều này cho thấy đà tiến triển và tham vọng làm bá chủ các kỹ nghệ tân tiến nhất hiện nay như thông minh nhân tạo, robotics, vô tuyến 5G, xe không người lái v.v.. của Trung Hoa như vạch ra trong chương trình Made in China 2025 của chính quyền Trung Hoa đã trở thành vô cùng nguy hiểm. Chỉ có cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa với những kết quả sơ khởi như đã thấy, mới có thể kìm hãm và ngăn chặn Trung Hoa nổi.

Tuy nhiên cái giá phải trả không phải là nhỏ. Chỉ với 10% tariff như Trump đã đánh thuế quan trong vài tháng nay đã làm kinh tế Trung Hoa chậm lại. Nhưng phản ứng dây chuyền đã làm kinh tế nhiều quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng lây. Như Đức, xuất cảng nhiều sang Trung Hoa về máy móc đã thấy tổng sản lượng quốc gia đi xuống trong hai tam cá nguyệt vừa qua. Cả vùng Tây Âu cũng thấy kinh tế đi xuống, cũng như Nhật Bản.

Các xứ Á Châu lệ thuộc nhiều vào kinh tế của Trung Hoa cũng bị ảnh hưởng lây và đi xuống. Nói chung nền kinh tế toàn cầu cho năm 2019 sẽ thấy mức phát triển kinh tế chậm hẳn lại, chỉ vì kinh tế Trung Hoa đi xuống làm ảnh hưởng.

Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, kinh tế vẫn mạnh và phát triển. Con số mới nhất ngày thứ sáu 5 tháng 4 vừa qua cho thấy trong tháng 3/2019, con số nhân công gia tăng là 196,000 người. Tháng trước, con số này chỉ là 20,000 người kiếm ra việc. Nói chung, trong năm 2019 này, trung bình có thêm 180000 người kiếm ra việc mỗi tháng, chứng tỏ kinh tế Hoa kỳ vẫn mạnh và tạo ra công việc cho mọi người. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn đứng ở mức 3.8%, con số thấp gần như kỷ lục, chứng tỏ công việc tại Hoa Kỳ rất mạnh, dễ kiếm việc và lương nhân công bắt đầu gia tăng nhiều hơn, cao hơn 3.2% so với năm ngoái.Lương bổng gia tăng sẽ làm cho mọi người tiêu tiền nhiều hơn, làm kinh tế phát triển hơn vì công ty muốn đáp ứng nhu cầu sẽ phải mướn thêm người làm, tạo ra vòng lẩn quẩn tốt.

Điều quan trọng là mức lạm phát vẫn thấp, dù kinh tế mạnh, hiện nay mức lạm phát vẫn ở dưới mức 2%, được coi là mức lạm phát lý tưởng, không cao quá, không thấp quá. Trong năm 2018, Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve đã tăng lãi xuất 4 lần, mỗi lần 0.25% vì sợ lạm phát tăng nhanh. Nhưng với kinh tế toàn cầu chậm lại do ảnh hưởng của Trung Hoa đi xuống, Federal Reserve đã ngưng không cho tăng lãi xuất. Trump đã chỉ trích chủ tịch Federal Reserve là Powell vì tội tăng lãi xuất làm kinh tế Hoa Kỳ chậm hơn, mặc dù Federal Reserve Bank độc lập, không lệ thuộc vào nghành hành pháp.

Trump đòi Powell phải cắt lãi xuất để kinh tế phát triển nhanh hơn. Hơn thế nữa, Trump đề cử 2 người vào ủy ban điều hành của Federal Reserve là Stephen Moore, kinh tế gia về phe với Trump. Người khác là Herman Cain, trước kia cũng ra tranh cử tổng thống nhưng rút lui vì bị tố về tội sách nhiễu tình dục! Nếu thêm hai tay Moore và Cain vào Federal Reserve đòi cắt lãi xuất như Trump muốn, việc Federal Reserve còn giữ độc lập được hay không trước áp lực của Trump sẽ là vấn đề lớn, ảnh hưởng nhiều đến uy tín cho cơ quan này.

Lý do Trump muốn cắt lãi xuất, kích thích kinh tế chỉ vì chuyện ra tái cử lại năm 2020. Một khi kinh tế mạnh, thất nghiệp thấp, lương cao, dân chúng dễ bầu lại cho Trump hơn. Đây cũng là lý do tại sao Trump muốn kết thúc nhanh chóng cuộc thương thuyết mậu dịch với Trung Hoa. Vì một khi có được thỏa ước mậu dịch và ký kết với Tập Cận Bình, uy tín Trump sẽ lên cao hơn. Nền kinh tế toàn cầu sẽ mạnh hơn vì Trung Hoa thoát khỏi suy thoái sẽ đỡ ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. Kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh hơn khi kinh tế toàn cầu hồi phục.

Tuy nhiên Hoa Kỳ sẽ mất đi một cơ hội hãn hữu để triệt hạ được kinh tế Trung Hoa và làm suy yếu được quốc gia này trên đủ mọi mặt. Đây là thấy lợi nhỏ trước mắt mà quên đi mối hại vĩ đại trong tương lai. Vì với cuộc chiến mậu dịch và đe dọa đánh thuế quan tariff thật cao lên hàng hóa Trung Hoa, Trump đã làm kinh tế Trung Hoa suy đồi nhanh chóng. Nếu kiên trì và tiếp tục làm áp lực mạnh, cộng thêm với thuế quan đánh lên 25% hay cao hơn lên tất cả hàng hóa Trung Hoa, kinh tế xứ này sẽ ngã gục ngay.

Dù giá phải trả là suy thoái kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng kinh tế Hoa Kỳ bây giờ rất mạnh và có khả năng để vượt qua được những ảnh hưởng xấu do suy thoái kinh tế toàn cầu đem lại. Trump chỉ vì thấy cái lợi trước mắt là việc tranh cử kỳ năm 2020, nhưng quên đi mục tiêu chính của mình là làm suy yếu kinh tế Trung Hoa và làm kiệt quệ xứ này để triệt tiêu được các tham vọng về quân sự, bành trướng lãnh thổ và làm bá chủ toàn cầu của Tập Cận Bình.

Đây sẽ là lỗi lầm đáng tiếc và sự thiển cận cũng như lòng tự tôn tự đại của Trump đã làm mất đi dịp may hiếm có để triệt hạ Trung Hoa. Quả là điều đáng buồn cho quốc gia Hoa Kỳ cũng như cho sự an bình của cả toàn cầu này vậy.

frankie
04-24-2019, 05:35 AM
Chính quyền thiếu tư cách


Trong tuần lễ vừa qua, sau hơn một tháng bị ỉm đi, sau cùng bản tường trình hơn 400 trang của Công Tố Viện đặc biệt Mueller đã được công khai hóa, dù bị bôi đen một phần do quyết định của bộ trưởng tư pháp William Barr.

Toàn bộ bản tường trình này cho thấy rõ một điều: Dù không có đủ chứng cớ buộc tội Trump thông đồng với Nga và Mueller không chính thức lên án Trump ngăn cản công lý, những điều tra của Mueller và những lời khai của các nhân vật chủ chốt trong chính quyền, đã chứng tỏ rõ ràng là chính quyền Trump hoàn toàn thiếu tư cách và không xứng đáng!

Việc thiếu tư cách gần đây nhất là chuyện bộ trưởng tư pháp Barr đầu tiên không cho công bố toàn bộ bản tường trình của Mueller. Nhưng Barr lấy quyền là bộ trưởng tư pháp, chỉ đưa ra tóm tắt là Mueller không đủ bằng chứng buộc tội Trump thông đồng với Nga và để chuyện quyết định Trump có vi phạm luật cản trở công lý cho Barr và phó bộ trưởng Rosenstein định đoạt. Dĩ nhiên Barr và Rosenstein lập tức tuyên bố ngay là Trump không cản trở luật pháp, coi như tha bổng Trump vô điều kiện.

Thực sự với bản tường trình hơn 400 trang vừa được công khai hóa, Mueller không hề nhắc nhở gì đến chuyện trao cho Barr và Rosenstein quyết định. Nhưng vì nội qui và phán quyết của bộ Tư Pháp từ trước đến nay nói rằng một tổng thống đang tại vị không thể bị truy tố. Với ràng buộc này và Mueller là người hoàn toàn làm mọi chuyện theo đúng sách vở và không thể làm trái với điều khoản này của bộ Tư Pháp, Mueller đã hàm ý là với những dữ kiện và bằng chứng thu thập được, quyền quyết định tối hậu về chuyện Trump có phạm tội ngăn cản công lý hay không phải do Quốc Hội quyết định.

Có nghĩa Mueller đã bán cái cho Hạ Viện, nếu muốn buộc tội Trump là đã ngăn cản công lý, phải theo con đường Hiến Pháp qui định là đưa ra bỏ phiếu để truất phế. Nếu muốn theo luật hiện có để buộc tội Trump, phải đợi Trump mất chức hay sau năm 2020 bị dân bầu đi xuống, lúc đó mới buộc tội và xử được.

Như thế việc bộ trưởng Tư Pháp Barr dấu bản tường trình toàn bộ hơn 400 trang của Mueller, chỉ chính mình viết bản tóm tắt 4 trang và tự cho mình quyền để tuyên bố Trump không vi phạm luật, chính là hành động thiếu tư cách, bợ đỡ Trump và trả ơn là Trump đã cất nhắc Barr thành Attorney General, bộ trưởng Tư Pháp.

Thiếu tư cách hơn nữa là mấy tháng trước, khi Trump cho đuổi bộ trưởng Tư Pháp Sessions vì tội không bảo vệ Trump, là đầu dây mối nhợ cho chuyện Mueller thành Công Tố Viện đặc biệt điều tra Trump. William Barr, thời tổng thống Bush bố, đã làm bộ trưởng Tư Pháp, nay thấy có cơ hội trở lại chức vụ cũ, đã viết một bài nhận định gọi là memorandum, gửi đi lung tung, mục đích để cho Trump đọc, trong đó nói tổng thống có quyền hạn rộng lớn, không thể bị điều tra như Mueller đang làm, không thể bị lên án, kết tội. Bản memorandum này được coi như lá đơn xin việc của Barr với Trump, như thể hứa hẹn là sẽ bảo vệ Trump đến cùng nếu được bổ nhiệm làm bộ trưởng Tư Pháp!

Nay với bản tường trình toàn bộ của Mueller công khai hóa, mọi người mới thấy rõ sự thiếu tư cách của Barr, chỉ vì ham hố danh vọng làm Attorney General, đã muối mặt để làm chuyện này!

Những lời khai của các nhân vật làm việc tại tòa Bạch Cung và các người thân tín nhất của Trump do ban điều tra của Công Tố Viện Mueller thu thập được đã cho thấy một hình ảnh tồi tàn nhất của tòa Bạch Cung. Là với Trump đứng đầu, đây là một sự hỗn loạn hoàn toàn, không ai bảo được ai, không ai nghe lời ai, người nào cũng thủ thân mình và sẵn sàng dùng dao nhọn đâm sau lưng những người khác để tự bảo vệ hay để tiến thân! Điển hình nhất là bản khai của Don McGahn, luật sư cố vấn luật pháp của tòa Bạch Cung. Tay này đã khai huỵch toẹt hết mọi chuyện cho Mueller, không dám dấu điều gì vì sợ rằng nếu không khai hết, sau này sẽ bị vạ lây khi Trump bị truất phế hay thất cử!

Nhờ McGahn khai ra, nay mọi người mới biết Trump đã ra lệnh để đuổi Mueller. Nhưng McGahn không chịu, lờ đi khi Trump áp lực với McGahn bảo phải nói cho Sessions cách chức Mueller. Trump tính trò chơi bẩn, không dám tự mình ra tay thẳng mặt công khai đuổi Mueller. Nhưng bắt Sessions làm để sau này đổ mọi tội lên đầu Sessions. Nhưng Sessions từ chối, phủi tay, giao hết các quyền về điều tra vụ thông đồng với Nga cho Rosenstein.

Trump thấy áp lực Sessions không xong, đòi McGahn phải ra mặt để đuổi Mueller. Nhưng McGahn biết thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người của Trump, đã từ chối và đòi từ chức nếu Trump nhất quyết bắt McGahn phải làm. Tay này mỗi lần họp với Trump đều ghi chép vào sổ tay cẩn thận, để phòng thân. Trump hầm lắm, nói luật sư làm việc với Trump không ai ghi sổ tay khi bàn bạc nói chuyện với Trump cả. McGahn trả lời là luật sư thực thụ người nào cũng phải ghi sổ tay phòng thân cả! McGahn hiện đã từ chức từ đầu năm 2019, nhiều phần vì sợ ở lâu sẽ bị vạ lây nên chạy trước.

Trump hiện nay đổ mọi tội lên đầu McGahn khi bản tường trình của Mueller được công khai hóa, cho là McGahn đã phản mình! Thực ra Don McGahn đã cứu Trump khi từ chối không theo lệnh của Trump để đuổi Mueller. Lý do là nếu Mueller bị đuổi, việc Trump ngăn cản công lý sẽ thành tội phạm, không chạy đâu cho thoát. Nên Trump đúng ra phải cảm ơn McGahn đã cứu mình, thay vì chửi rủa McGahn như hiện đang làm!

Cuộc điều tra của Công Tố Viện đặc biệt Robert Mueller thực ra điểm chính là xem Nga đã nhúng tay vào cuộc bầu cử năm 2016 như thế nào và có bằng chứng gì buộc tội Trump và ban vận động bầu cử của Trump thông đồng với Nga hay không?

Tuy không có chứng cớ hiển nhiên về ban vận động của Trump trực tiếp bắt tay và phối hợp với các viên chức tình báo của Nga nhưng những điều Mueller đưa ra cho thấy không phải là Trump không muốn, nhưng chỉ vì tổ chức của Trump quá hỗn loạn, không có qui mô và chương trình gì cả nên không có đủ bằng chứng để Mueller buộc tội Trump hợp tác với Nga. Nói cách khác, chỉ vì Trump bất lực, không làm việc gì cho ra hồn, kể cả chuyện muốn cộng tác với Nga cũng không đi đến đâu! Nhưng nhờ thế mới cứu được Trump là Mueller không tìm ra bằng chứng hiển nhiên để buộc tội!

Điều Mueller chứng minh được là tình báo Nga và Putin đã cật lực, bỏ hết tâm huyết và tốn kém tài lực để lũng đoạn chính trị tại Hoa Kỳ và để ủng hộ Trump tối đa, hy vọng sẽ đưa được Trump lên thành tổng thống Hoa Kỳ. Mueller đã kết tội được các tổ chức hoạt động lũng đoạn bầu cử này của Nga, đặt trụ sở tại St Petersburg và Mueller đã kết án mấy chục người Nga dính líu, dĩ nhiên sẽ không bao giờ được Putin cho giải giao sang Hoa Kỳ để xử án về tội lũng đoạn bầu cử.

Nhưng điều hiển nhiên trong bản tường trình của Mueller là Trump có thắng cử tổng thống năm 2016 hoàn toàn đã nhờ Nga nhúng tay vào! Với những tin tức giả Nga cho vào social media, những cuộc biểu tình ủng hộ Trump do Nga bỏ tiền và khích động để nhiều người tham dự..v.v. Tất cả những hoạt động này của Nga đã giúp cho Trump rất nhiều. Ngoài ra trong những ngày chót trước cuộc bầu cử, việc Nga cho hacking lấy các tài liệu và e mails của đảng Dân Chủ, đưa cho Wikileaks để tung ra chơi Hillary Clinton đã làm phần thắng nghiêng về Trump.

Điều rõ ràng là sau khi Trump bị tố về vụ Access Hollywood, video chiếu Trump tuyên bố về chuyện “bóp chỗ kín” (pussy grabbing) đàn bà đẹp, Nga đã cho tung ra các chuyện hacking này ngay để đánh lạc hướng và làm nhẹ đi chuyện bỉ ổi và tuyên bố đê tiện này của Trump rất nhiều!

Thực sự trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, nếu sự cách biệt về số phiếu quá nhiều, chuyện Nga có nhúng tay vào hay không, có thể cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bầu cử năm 2016 giữa Trump và Hillary Clinton quá sát nút. Hillary thắng với số phiếu popular votes, nhiều hơn một triệu người. Nhưng thua và thắng hay không là do electoral votes, tức theo tiểu bang. Ba tiểu bang Wisconsin, Ohio và Pensylvania Trump thắng nhờ vào số phiếu hơn Hillary có khoảng 90,000 phiếu. Có nghĩa nếu Hillary lấy thêm chừng 50,000 phiếu tại ba tiểu bang này, Hillary sẽ thắng và Trump thua. Con số vài chục ngàn phiếu này có thể hiểu là nếu Nga không dính vào và làm mấy chục ngàn người này đổi ý để theo Trump, Hillary đã thắng cử!

Như vậy nói rằng Nga đã giúp cho Trump thắng để thành tổng thống Hoa Kỳ, điều này không phải là ngoa. Nên dù không có bằng chứng hiển nhiên để buộc tội Trump thông đồng với Nga, những điều Mueller đưa ra trong bản tường trình cho thấy có thể nói Nga đã bầu cho Trump và đưa Trump lên thành tổng thống Hoa Kỳ!

Chính vì tự nhận thấy mình không xứng đáng để thành tổng thống và tất cả đã nhờ sự nhúng tay của Nga nên Trump đã tìm cách phá Mueller cho bằng được, kể cả chuyện ngăn cản công lý. Những chuyện làm cản trở công lý của Trump thực ra đã rõ rành rành, ai cũng thấy. Vấn đề là liệu Hạ Viện có tiến hành trong việc truất phế Trump hay không? Cũng như số dân chúng ủng hộ Trump có tỉnh giấc để nhận diện sự không xứng đáng là tổng thống của Trump, cũng như cả chính quyền Trump đều thiếu tư cách để giữ ngành hành pháp lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ.

Trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ, thập niên 50’s thời Chiến Tranh Lạnh cũng có sự phân hoá trong xã hội với phong trào truy lùng cộng sản của thượng nghị sĩ tiểu bang Wisconsin là Joseph McCarthy. Ông này quá khích hạng nặng, làm hại nhiều người. Cho đến khi trong một cuộc điều trần ngày 9 tháng 6, 1954 tại Thượng Viện khi McCarthy điều tra về quân lực Hoa Kỳ có ai theo cộng sản Sô Viết hay không, Luật sư Joseph Welch của Army hỏi lại McCarthy: “Ông có còn ý thức nào về tư cách hay không?”. Dân Mỹ xem TV cuộc điều trần này mới nhận ra được sự quá đáng làm hại người vô tư cách của McCarthy và sau đó phong trào này tan dần, McCarthy mất hết uy tín và câu hỏi về tư cách này đã đi vào lịch sử.

Nhắc đến chuyện này để thấy rằng đôi khi chỉ cần một xúc tác nhỏ, một câu hỏi nào đó để đánh thức và cảnh tỉnh cả một xã hội. Bản tường trình của Mueller vừa công khai hóa tuần qua có thể là yếu tố để dân chúng Hoa Kỳ nhìn rõ hơn về tư cách và sự không xứng đáng của chính quyền Trump hay không? Điều đó có lẽ phải chờ đến cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 mới biết được câu trả lời.

frankie
05-09-2019, 08:43 AM
Biden và Trump


Cuộc tranh cử tổng thống năm 2020 nhiều phần sẽ xảy ra giữa hai người: Joe Biden và Donald Trump.

Biden là phó tổng thống của Obama trong 8 năm, năm 2016 đã có ý định ra tranh cử tổng thống. Nhưng đảng Dân Chủ đã chọn Hillary Clinton để đại diện đảng tranh cử. Và đây đã là sai lầm lớn lao vì Hillary thua Donald Trump!

Đúng ra khi một tổng thống đang tại vị không thể ra tranh cử tiếp vì đã làm 2 nhiệm kỳ như Obama, thường sẽ ủng hộ để phó tổng thống ra tranh cử. Như thời tổng thống Reagan đã tiếp nối với phó tổng thống là Bush bố, thắng cử thành tổng thống. Thời Bill Clinton có phó tổng thống là Al Gore ra tranh cử nhưng thua George W Bush. Thông lệ là như thế! Nhưng đến kỳ Obama, ông này đã không chịu ủng hộ phó tổng thống là Joe Biden vì không muốn phải chọn lựa giữa Biden và Hillary Clinton. Nên Biden đã tự ý rút lui, nhường cho Hillary vì nghĩ bà này chắc sẽ thắng!

Ai ngờ Donald Trump đã lựa đúng thời cơ là dân chúng Hoa Kỳ muốn có sự thay đổi, không muốn phải chịu cảnh hết Bush bố, Bush con lại đến Clinton chồng, Clinton vợ! Ngoài ra đảng Dân Chủ đã tính nhầm là xã hội Hoa Kỳ đã tiến hóa đủ để vừa bầu cho một người da đen là tổng thống cho 2 nhiệm kỳ, sẽ bầu luôn theo đường hướng cấp tiến là bầu cho một phụ nữ đầu tiên trong lịch sử thành tổng thống!

Nhưng dân Mỹ còn kỳ thị quá nặng nề! Cựu TT Obama da đen làm tổng thống một nhiệm kỳ là đã quá đáng rồi, lại thừa thắng xông lên làm luôn nhiệm kỳ thứ hai nữa. Dân trắng kỳ thị chịu không nổi, nên dù trước kia là đảng viên Dân Chủ, cũng ùn ùn bỏ đảng, bầu cho Trump! Hillary tưởng là đàn bà ra tranh cử, sẽ hốt phiếu phụ nữ Mỹ. Nhưng không ngờ bà này lại bị mất cảm tình của đàn bà Mỹ trắng, kết tội là Hillary quá kiêu ngạo, dễ ghét. Thà bỏ phiếu cho một kẻ ăn nói bậy bạ, có thành tích sách nhiễu tình dục như Donald Trump, còn hơn là bỏ phiếu cho Hillary kiêu căng, khó ưa!!

Nhiều người cho rằng nếu Joe Biden được đảng Dân Chủ đề cử để đại diện đảng ra tranh cử năm 2016, Biden có thể đã thắng và Hoa Kỳ đã không phải chịu kiếp nạn là Trump lên làm tổng thống! Nên cho kỳ bầu cử tổng thống năm 2020 sắp đến, Biden đã được thúc giục nhiều để ra tranh cử.

Một lý do để làm Biden ngần ngại là tuổi đã khá cao. Biden sinh năm 1942, như vậy lúc bầu cử sẽ là 78 tuổi. Nếu thắng cử, sẽ thành tổng thống già nhất trong lịch sử. Hiện nay giữ ngôi vị này là tổng thống Ronald Reagan, lúc thắng cử nhiệm kỳ 2 là 73 tuổi. Tuy nhiên Joe Biden sức khỏe tốt nên tin tưởng mình thừa sức ra tranh cử và làm tổng thống 4 năm nếu thắng. Dĩ nhiên, hai nhiệm kỳ sẽ khó hơn vì lúc đó sẽ là 82 tuổi!!!

Lý do khác làm Biden không quyết định ngay có ra tranh cử hay không vì chuyện gia đình. Có nhiều thảm kịch xảy ra cho Biden. Người vợ đầu tiên và đứa con đầu lòng chết trong một tai nạn xe hơi. Gần đây hơn, con trai là Beau Biden bị ung thư óc và chết năm ngoái. Trước khi chết, Beau Biden đã thúc giục bố mình phải ra tranh cử tổng thống. Nhưng Joe Biden bị ảnh hưởng nhiều về cái chết của con trai nên đã có lúc muốn bỏ ý định tranh cử vì không biết có kham nổi những đòi hỏi của một cuộc vận động tranh cử tổng thống hay không.

Sự chậm trễ trong quyết định có tranh cử năm 2020 của Biden đã làm nhiều người của đảng Dân Chủ nhảy ra tuyên bố sẽ nhập cuộc để đánh bại Trump! Hiện nay đã có hơn 20 nhân vật chính thức tuyên bố sẽ là ứng cử viên cho kỳ bầu sơ bộ primary của đảng Dân Chủ cho kỳ bầu tổng thống đến!

Tuần lễ vừa qua ngay cả sau khi Joe Biden chính thức gia nhập cuộc thi đua này, thượng nghị sĩ Michael Bennett của tiểu bang Colorado vẫn chưa bỏ ý định nhập cuộc và thành người thứ 21 của đảng Dân Chủ ra tranh cử! Như vậy ngoài Biden sáng giá nhất còn có 7 thượng nghị sĩ: Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Cory Booker, Kamala Harris, Kirsten Gillibrand và Michael Bennett.

Dân biểu ra tranh cử tổng thống là Seth Moulton, Eric Swalwell, Tim Ryan, Tulsi Gabbard, John Delaney. Cựu dân biểu là Beto O’Rourke của El Paso, Texas, trước ra tranh thượng nghị sĩ với Ted Cruz tuy thua nhưng được nhiều người để ý đến, nay lên cấp ra tranh cử tổng thống. Một tay khác đặc biệt là Pete Buttigieg, cựu thị trưởng thành phố South Bend của Indiana, công khai nhận mình là gay, đồng tính luyến ái, cũng gây sôi nổi.

Thống đốc tiểu bang ra tranh cử có Jay Inslee, John Hickenlooper. Một số thị trưởng thành phố như Julian Castro của San Antonio, Wayne Messam của Miramar Florida cũng ra tranh cử. Ngoài ra một số vô danh tiểu tốt cũng ra tranh cử, mục đích để lấy tiếng cho mình, được nhắc nhở đến, hơn là có ý định tranh cử thật sự!!

Như vậy, trong số 21 ứng cử viên hiện nay của Dân Chủ và con số này còn có thể tăng hơn nữa, Joe Biden nổi nhất vì ai cũng biết đến, kế tiếp là Bernie Sanders, được giới trẻ và cấp tiến quá khích ủng hộ nhiều khi ra tranh cử với Hillary Clinton trước đây. Sau đó là các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Kamala Harris. Beto O’Rourke và Buttigieg cũng được để ý đến nhiều.

Trong thăm dò dư luận gần đây nhất ngày thứ bảy 4 tháng 5 vừa qua Biden dẫn đầu với 44 điểm, kế đến là Sanders 14 điểm, Harris 9 điểm, Warren 5 điểm, O’Rourke 3 điểm, Buttigieg 2 điểm. Các tay còn lại chỉ 1 điểm hay zero! Nhưng quan trọng hơn cả là thăm dò dư luận về Trump. Hầu như tất cả các thăm dò của nhiều cơ quan khác nhau đều cho thấy mức tán thành Trump của dân chúng Hoa Kỳ vẫn dưới một nửa, từ 40 đến 46 %. Mức không tán thành Trump là 54%. Có nghĩa Trump chưa bao giờ được đa số dân chúng Hoa Kỳ chấp nhận và ủng hộ!

Hơn thế nữa, tỷ lệ dân chúng cho rằng Hoa Kỳ đi đúng đường chỉ có 38%. Tỷ lệ cho là Hoa Kỳ trật đường rầy là 54%, nhiều hơn gấp bội.
Theo thăm dò dư luận của đài CNN ngày thứ sáu 3 tháng 5 vừa qua, nếu cho Trump tranh cử với các tay Dân Chủ đang dẫn đầu, Trump đều thua hết! Nếu với Joe Biden, Biden sẽ thắng với 51% số phiếu, Trump là 45%. Với Sanders, Trump sẽ chỉ có 44%, thua Sanders 50%. Với Harris, Trump sẽ thua với mức là Harris 49%, Trump 45%. Với tay Buttigieg là công khai đồng tính luyến ái, Trump cũng vẫn thua, Buttigieg được 47%, Trump thua chỉ được 44%.
Đặc biệt nhất là thăm dò dư luận nếu Beto O’Rourke thắng kỳ sơ bộ và là ứng cử viên Dân Chủ tranh với Trump, O’Rourke sẽ thắng Trump đến 10 điểm, O’Rourke được 52%, Trump chỉ có 42%.

Tuy nhiên, đây chỉ là những thăm dò dư luận sơ khởi về cuộc tranh cử tổng thống năm 2020. Còn một năm rưỡi nữa cho đến ngày đi bầu, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra và sẽ làm thay đổi rất nhiều.

Ngay cả chuyện Joe Biden dẫn đầu cho kỳ bầu sơ bộ của đảng Dân Chủ, điều này cũng không chắc chắn hẳn. Vì tuy hiện nay Biden sáng giá nhất với ai cũng biết đến tên, Biden cũng có nhiều hành trang trong suốt cuộc đời làm chính trị của mình, với nhiều điều không hay.

Từ thời còn làm thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware, Biden dính vào nhiều đạo luật bị công kích. Thí dụ như đạo luật về tội hình rất khắt khe do Biden đưa ra và được bỏ phiếu thành luật. Dân da đen bị tù với những hình phạt nặng nề và bị án cầm cố lâu dài vì đạo luật khắc nghiệt của Biden. Nên có thể Biden sẽ mất phiếu dân da đen vì chuyện này.

Ngoài ra còn vụ Anita Hill. Thời Clarence Thomas được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, bà Anita Hill là một giáo sư về luật, đã tố cáo ông này sách nhiễu tình dục mình. Cả hai đều là dân da đen và khi Anita Hill ra điều trần trước Thượng Viện, Joe Biden là chủ tịch của Ủy Ban đã ngăn chặn bà này rất nhiều, không cho bà này đưa ra những bằng chứng là Clarence Thomas làm bậy mình. Cũng như chuyện Thomas thích coi phim con heo, có danh sách videos tay này mướn phim porno cũng bị ếm nhẹm và Joe Biden là người chặn Anita Hill về các lời khai và bằng chứng Thomas sách nhiễu tình dục. Kết quả là Clarence Thomas được làm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện dù suốt đời bị mang tiếng xấu về chuyện làm bậy tình dục!

Hiện nay Joe Biden tuyên bố ân hận về chuyện ngăn chặn bà Anita Hill để cho Thomas vào được Tối Cao Pháp Viện. Tuy nhiên gần đây Anita Hill vẫn tuyên bố không tin tưởng Joe Biden và vẫn tiếp tục công kích Biden.

Biden cũng bị mang tiếng mới đây là hay đụng chạm, ôm sát đàn bà khi giao tiếp trong các cuộc vận động. Bị vụ này, Biden phải tung ra video phân trần là mình quá tự nhiên, không có ý làm bậy gì. Nhưng hiện nay với phong trào Me Too về sách nhiễu tình dục, Biden sẽ tự sửa đổi!!!

Dù sao đi nữa, trong số 21 người hiện nay của đảng Dân Chủ muốn ra tranh tổng thống, hầu hết đều nghiêng về cực tả quá khích và chỉ mình Biden được mô tả là trung dung, ôn hòa và dễ được bầu bởi đa số dân chúng hơn cả. Điểm này gọi là electability, có nghĩa là dễ được dân chúng bầu theo, rất quan trọng với đảng Dân Chủ. Lý do là Trump được giới cực hữu quá khích trung thành ủng hộ. Nên Trump lúc nào cũng có căn bản là có từ 30 – 40% dân chúng Hoa Kỳ dù Trump có tệ hại và làm bậy đến đâu đi nữa, vẫn mù quáng, nhắm mắt bỏ phiếu bầu cho Trump.

Đảng Dân Chủ muốn thắng Trump cần phải có tất cả giống dân thiểu số, da đen, Mễ đi bầu đông đảo. Cộng thêm với dân da trắng cấp tiến và giới trẻ có học thức cao, hăng hái đi bầu cho Dân Chủ. Với đa số các ứng cử viên Dân Chủ, ngoài Biden, đều thiên về cực tả quá khích, số dân chúng bỏ phiếu cho Dân Chủ sẽ bị hạn chế đi nhiều. Nên với Joe Biden là ứng cử viên, ôn hòa và trung dung hơn, Dân Chủ sẽ có nhiều hy vọng để đánh bại được Trump trong kỳ bầu cử 2020 sắp đến.

Tóm lại Joe Biden nhiều phần sẽ là ứng cử viên của Dân Chủ để tranh cử với Donald Trump cho kỳ bầu cử năm 2020. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra và còn quá sớm để biết chính trị Hoa Kỳ sẽ theo chiều hướng nào. Chúng ta hãy chờ xem vây!

frankie
05-23-2019, 05:19 AM
Tập Cận Bình trở mặt


Cuộc thương thuyết mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, kéo dài cả năm trời, họp qua họp lại cả chục lần giữa phái đoàn của Trung Hoa do phó thủ tướng Liu He, cánh tay mặt của Tập Cận Bình về kinh tế, cầm đầu và phái đoàn của Hoa Kỳ với bộ trưởng tài chánh Mnuchin và Ủy viên mậu dịch Lighthizer, sau cùng đã thất bại!

Lý do của sự bế tắc là bản dự thảo cho thỏa ước mậu dịch, dày vài trăm trang, sẵn sàng để cho Trump và Tập Cận Bình ký kết trong một cuộc họp thượng đỉnh dự trù vào tháng sáu này, vào phút chót đã bị Tập Cận Bình bôi xóa gần hết những điều khoản quan trọng nhất đã được thỏa thuận trước đây.
Đây là những điểm bắt buộc phải có cho những đòi hỏi của Hoa Kỳ, nhắm vào việc ngăn chặn Trung Hoa ăn cắp hay chiếm đoạt những kỹ thuật tân tiến.

Từ trước đến nay, chính quyền Trung Hoa bắt các công ty Hoa Kỳ muốn làm ăn tại Trung Hoa phải hợp tác với một công ty của Trung Hoa và chuyển nhượng kỹ thuật của mình. Có nghĩa lấy hết những bí mật về kỹ thuật sản xuất của công ty Hoa Kỳ, sau đó công ty của Trung Hoa ra riêng và sản xuất cạnh tranh với công ty Hoa Kỳ với giá rẻ hơn. Những mánh lới này của Trung Hoa đã làm xứ này phát triển nhanh và lấy hết được các nghành kỹ nghệ sản xuất của Hoa Kỳ từ mấy chục năm nay!

Bản dự thảo về mậu dịch cấm những chuyện này, bắt chính quyền Trung Hoa phải mở rộng cửa cho các công ty Hoa Kỳ làm ăn mà không bị những ngăn trở trên. Cấm Trung Hoa không được dùng cyberattacks ăn cắp các bí mật kỹ thuật tân tiến. Bắt chính quyền Trung Hoa không được tài trợ các công ty về các ngành tối tân nhất hiện nay như thông minh nhân tạo, vô tuyến 5G, xe hơi điện, người máy robotics..v.v.. Có nghĩa bắt Trung Hoa phải dẹp bỏ chương trình Made in China 2025, làm bá chủ thế giới với các ngành này.

Ngoài ra phái đoàn thương thuyết của Hoa Kỳ còn đòi hỏi Trung Hoa phải soạn thành luật và thông qua những thỏa thuận khắt khe trên, không phải chỉ hứa suông, hứa cuội! Và sẽ phải chịu sự kiểm soát của các ủy ban canh chừng xem Trung Hoa có giữ đúng và thi hành những điều khoản đã thỏa thuận hay không. Nếu không Hoa Kỳ sẽ có quyền đánh thuế quan tariff lại trên hàng hóa của Trung Hoa mà Trung Hoa không có quyền trả đũa lại!

Dĩ nhiên những điều kiện khắt khe trên của Hoa Kỳ đã phải chịu những thương thuyết gay go, kéo dài cả năm trời. Nhưng Ủy viên mậu dịch Lighthizer nổi tiếng là bài Trung Hoa đã đòi hỏi phải theo đúng vì không tin tưởng là Trung Hoa sẽ giữ lời! Điều ngạc nhiên là những thương thuyết đã tiến hành khả quan đến mức bộ trưởng tài chánh Mnuchin đã tuyên bố là mọi sự đều tốt đẹp và sửa soạn để Trump và Tập Cận Bình ký kết vào tháng 6 tới!

Nhưng sự ngạc nhiên về thương thuyết quá trôi chảy đã nhường chỗ ngay cho sự nhận thức là Trung Hoa đã cố tình chơi trò câu giờ kéo dài cuộc thương thuyết. Nhưng không hề có ý tưởng là sẽ có một sự thoả thuận nào cho việc Trung Hoa phải theo những điều kiện khắt khe Hoa Kỳ đã đưa ra. Có nghĩa Tập Cận Bình đã cho Trump vào tròng, kéo dài thương thuyết để câu giờ, chờ cho Trump bị hạ bệ và không bao giờ chịu những điều kiện của Hoa Kỳ.

Và trước ngày Liu He sang lại Hoa Kỳ để họp tiếp vào hai tuần trước, phía Trung Hoa đã cho gửi lại bản dự thảo bị sửa đổi, với tất cả những thỏa thuận của các điều kiện khắt khe Hoa Kỳ đưa ra và được Liu He ưng thuận trước đây, giờ đã bị xoá bỏ hết!

Dĩ nhiên chỉ có Tập Cận Bình giữ quyền tối thượng mới có thể sửa đổi như vậy. Và họ Tập, thấy đã đi đến giai đoạn chót và dự thảo thành hình để thành thỏa ước mậu dịch chính thức, đã lòi mặt chuột để trở mặt ngay, xoá bỏ hết những đòi hỏi của Hoa Kỳ, coi như vi phạm đến chủ quyền của Trung Hoa!

Có nghĩa Tập Cận Bình đã chơi trò câu giờ, ra lệnh cho Liu He phải kéo dài thương thuyết càng lâu càng tốt, hy vọng Trump sẽ bị bản tường trình của Mueller làm cho Trump bị buộc tội và sẽ bị truất phế, giải quyết vấn đề giùm cho Trung Hoa, không còn bị chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ nữa khi Trump bị hạ bệ.
Nhưng Trump không bị ảnh hưởng gì nặng với tường trình của Mueller và được bộ trưởng tư pháp Barr tha bổng về chuyện ngăn chận công lý. Nên họ Tập phải ra mặt phủ nhận bản dự thảo của thỏa ước mậu dịch và trở mặt trắng trợn với Trump!

Trump nổi điên vì thấy bị Tập Cận Bình cho vào tròng, ra lệnh tuần qua cho tăng thuế quan tariff từ 10% lên 25% trên 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa. Ngoài ra còn sửa soạn để cho đánh nốt tariff 25% lên hơn 300 tỷ còn lại của hàng hoá Trung Hoa chưa bị đánh tariff.

Trung Hoa cũng trả đũa lại ngay bằng cách cho tăng tariff lên 25% trên 60 tỷ hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ và hứa hẹn sẽ còn những biện pháp khác tuy chưa rõ sẽ chơi tiếp ra sao. Lý do là Trung Hoa nhập cảng có hơn 100 tỷ từ Hoa Kỳ, trong khi bán sang Hoa Kỳ hơn 500 tỷ! Nhưng không chịu thua và sẽ chơi lại Hoa Kỳ đến cùng!

Dĩ nhiên cả hai xứ đều sẽ bị thiệt hại một khi chiến tranh mậu dịch kéo dài và gia tăng hơn nữa. Nhưng Trung Hoa sẽ bị ảnh hưởng nặng nề gấp bội. Lý do là vì kinh tế Hoa Kỳ hiện nay rất mạnh, mức thất nghiệp thấp nhất từ 50 năm nay, kinh tế phát triển nhanh hơn ở mức 3-4%. Trong khi đó kinh tế Trung Hoa đang đi xuống, mức phát triển giảm đi nhiều so với những năm trước.

Ngoài ra Trung Hoa đang ở trong trạng thái quả bóng căng phồng về tín dụng, có thể vỡ nổ bất cứ lúc nào. Mức nợ của quốc gia trên mức tổng sản lượng GDP là 400%. Một quốc gia có tỷ lệ món nợ trên GDP ở mức 100% là dễ đi vào khủng hoảng kinh tế. Huống hồ Trung Hoa hiện nay lên tới 400%, có nghĩa một khi chính quyền Trung Hoa không kiểm soát nổi nữa, quả bóng tín dụng vỡ tan, sẽ đi vào thảm họa kinh tế dễ dàng.

Với chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ, chính quyền Trung Hoa phải bơm tiền vào hệ thống tín dụng, ra lệnh cho các ngân hàng phải gia tăng cho vay cho các công ty, xí nghiệp để kích thích kinh tế. Nhưng với tình trạng nhiều xí nghiệp của Trung Hoa trong trạng thái dở sống dở chết gọi là zombie như các hãng sản xuất thép hay các công ty xây cất, bơm tiền cho các công ty này sẽ kéo dài tình trạng sống dở chết dở còn làm trì trệ kinh tế nhiều hơn.

Một khi Hoa Kỳ đánh tariff lên tất cả hàng hóa Trung Hoa với 540 tỷ đồ Tàu bị tariff 25%, rất nhiều công ty sản xuất của Trung Hoa sẽ bị vỡ nợ vì không thể bán đồ sang Hoa Kỳ được như trước. Tình trạng các công ty này bị vỡ nợ sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền kéo theo các công ty khác bị vỡ nợ theo. Cũng như các ngân hàng cho các công ty này vay tiền, bị các công ty vỡ nợ chạy làng, cũng sẽ làm các ngân hàng phá sản và dẫn dắt dây chuyền đến các ngân hàng lớn khác.

Sau cùng toàn thể hệ thống tín dụng của Trung Hoa sẽ lâm vào tình trạng rơi tự do, dù chính quyền trung ương có bơm bao nhiêu tiền vào cứu cũng không xuể vì tầm mức quá rộng lớn. Mức khủng hoảng kinh tế do quả bóng tín dụng Trung Hoa vỡ tan sẽ gấp bội lần cuộc khủng hoảng và Đại Suy Thoái tại Hoa Kỳ năm 2008.

Tập Cận Bình và ngay cả dân chúng Tàu có ảo tưởng là Trung Hoa hiện đã quá mạnh về kinh tế, cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ sẽ không làm suy suyển gì. Thực sự Trung Hoa còn quá lệ thuộc vào Hoa Kỳ. Lý do là kinh tế Trung Hoa dựa vào xuất cảng, thị trường chính là Hoa Kỳ. Nên kinh tế có phát triển và giàu mạnh là do sản xuất và bán hàng hóa sang Hoa Kỳ. Khi bị chặn đứng, tất nhiên nền kinh tế xuất cảng sẽ bị ngã gục dễ dàng.

Ngoài ra, tuy Trung Hoa ăn cắp được kỹ thuật của Hoa Kỳ và Tây Âu, Nhật Bản, mức tiến bộ nội địa cũng chưa đủ để Trung Hoa tự lực cánh sinh, không cần đến ngoại quốc.
Bằng chứng là hiện nay Hoa Kỳ đang tìm cách chặt công ty Huawei của Trung Hoa vì sợ công ty này sản xuất điện thoại và các hệ thống truyền thông vô tuyến 5G, làm gián điệp cho chính quyền cộng sản Trung Hoa. Gần đây Trump mới ký sắc lệnh hành pháp không cho các công ty làm chip của Hoa Kỳ như Qualcom cung cấp chips cho Huawei. Ngăn chặn chuyện bán chips cho Huawei này có thể sẽ làm công ty này gục ngã và triệt tiêu được tham vọng làm bá chủ hệ thống vô tuyến 5G tân tiến trên toàn cầu của Huawei và của Tập Cận Bình.

Điều sai lầm của Tập Cận Bình là đã tỏ lộ tham vọng muốn Trung Hoa làm bá chủ toàn cầu, qua mặt Hoa Kỳ quá sớm và quá lộ liễu. Vì điều giản dị là kinh tế Trung Hoa vẫn là kinh tế dựa vào xuất cảng. Và sự tiến bộ của Trung Hoa mới chỉ khoảng 30 năm nay, chưa đủ để tạo ra kinh tế nội địa và tiêu thụ rộng lớn đủ để thay thế cho kinh tế xuất cảng. Có nghĩa Trung Hoa vẫn phải lệ thuộc vào Hoa Kỳ để bán đồ cho Hoa Kỳ. Nếu Hoa Kỳ không mua đồ của Trung Hoa nữa, kinh tế xứ này sẽ gục ngã! Chiến tranh mậu dịch là phương cách tốt nhất để triệt hạ Trung Hoa và tham vọng bá chủ của xứ này.

Hơn nữa chương trình “Một vòng đai, một con đường”, One belt, One road của Tập Cận Bình muốn tái tạo lại con đường tơ lụa Silk Road thời xưa, có thể sẽ là dây thòng lọng thắt cổ Trung Hoa và đưa đến sự tiêu diệt của họ Tập. Lý do là Trung Hoa đã tung ra hàng trillions Mỹ Kim để xây cất hạ tầng cơ sở cho nhiều quốc gia tại Á Châu, Phi Châu và các quốc gia Central Asia của con đường Silk Road. Hàng ngàn tỷ Mỹ Kim phung phí không đi đến đâu, xây cất cho các quốc gia không bao giờ có thể trả nợ nổi này sẽ làm Trung Hoa mất tài nguyên và mất đi phương tiện để tự giúp kinh tế mình khi bị sụp đổ.

Cuộc chiến tranh mậu dịch với Hoa Kỳ sẽ là giai đoạn đầu cho sự đổ vỡ của kinh tế Trung Hoa. Sự nổ tung của quả bóng tín dụng tại Trung Hoa trong tương lai gần sẽ đưa đến khủng hoảng lớn lao và nổi loạn của dân Tàu mất hết tiền của. Sự phung phí tài nguyên quốc gia trên những công trình xây cất bỏ hoang, thành phố ma, tại khắp nơi trên toàn cõi Trung Hoa, cũng như tham vọng One Belt One Road một khi bị tỉnh ngộ và tiêu tan sẽ làm số phận Tập Cận Bình bị dính chặt với sự đổ vỡ và suy tàn cho Trung Hoa trong một tương lai sắp đến.

frankie
06-05-2019, 05:46 AM
Chiến tranh mậu dịch khắp nơi



Trump đã trở thành hoàn toàn điên loạn khi mở rộng chiến tranh mậu dịch với thêm nhiều quốc gia khác trên toàn cầu! Thay vì chú tâm vào cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa, là điều xứng đáng và nên làm, Trump đã dùng đòn mậu dịch để chơi nhiều quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ.

Ngày thứ năm 30 tháng 5 vừa qua, Trump tuyên bố sẽ đánh thuế quan tariff lên tất cả hàng hóa của Mexico vì muốn Mexico phải ngăn chặn di dân từ vùng Trung Mỹ không cho nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ. Trump kết tội chính quyền xứ Mễ để mặc cho dân của các xứ như Guatemala, El Salvador, Honduras..v.v., kéo nhau từng đoàn đi băng ngang qua Mexico, đến biên giới giữa Mễ và Hoa Kỳ và xin tỵ nạn asylum, lấy cớ vì chính trị hay vì sợ bị băng đảng ma tuý giết để xin tỵ nạn vào Hoa Kỳ. Đây là vấn đề xin tỵ nạn hợp pháp, chưa kể đến việc nhập cảnh lậu, trèo tường hay vượt sông Rio Grande băng ngang sa mạc vào lậu Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Con số này càng ngày càng nhiều thành kỷ lục trong 2 năm Trump nắm quyền. Dù cho Trump có bắt giam nhiều người tại biên giới, tạo nên những chuyện vô nhân đạo vì hàng trăm ngàn người Nam Mỹ bị tập trung, phân chia gia đình với cảnh con nít bị giựt khỏi tay mẹ, bắt giam riêng. Hoặc nhiều người bị chết vì bị bệnh và không được chữa chạy kịp thời tại biên giới. Những đối xử tàn nhẫn của chính quyền Trump với các người di dân đã bị lên án nhiều. Nhưng chính quyền Trump vẫn tìm đủ cách để thẳng tay ngăn chặn những người di dân khốn khổ này.

Nhưng điều làm Trump nổi điên lên là dù cho có ra lệnh để đối xử tàn nhẫn thế nào chăng nữa, những người di dân này vẫn liều chết bỏ xứ ra đi để tìm cách nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vì tình trạng tại các xứ vùng Trung Mỹ đã quá tồi tệ, quá nghèo đói với nạn băng đảng ma tuý giết chóc vô tội vạ. Chính quyền các xứ này đều tham nhũng, khốn nạn không thua gì các băng đảng, làm cho người dân tuyệt vọng. Và chỉ còn đường liều chết bỏ xứ ra đi, may ra tới được Thiên Đường là Hoa Kỳ! Vì thế số dân vùng Trung Mỹ tìm cách băng ngang Mexico đến biên giới Mễ – Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng trầm trọng.

Cho đến năm 2014, mỗi năm có khoảng từ 250,000 đến 300,000 người dân Trung Mỹ xin nhập cảnh. Nhưng từ tháng 10, 2018 đến tháng 2, 2019, con số này tăng lên gấp đôi, dù Trump có tìm cách ngăn chặn tàn nhẫn đến đâu chăng nữa. Và ước tính cho cả năm 2019 này, số dân Trung Mỹ bỏ xứ băng ngang Mễ đến tại biên giới Hoa Kỳ sẽ lên đến 700,000 người! Con số này có thể còn thấp vì chỉ nội trong tháng 4, 2019, Border Patrol đã bắt 99,000 người ở biên giới, chưa bao giờ nhiều như vậy!

Để thực hiện lời hứa khi ra tranh cử là sẽ ngăn chặn di dân, Trump đòi xây bức tường biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Nhưng bị phe Dân Chủ nắm đa số tại Hạ Viện chống đối, dự định này của Trump thất bại, dù cho đã đóng cửa chính quyền kéo dài lâu nhất trong lịch sử, Trump đã phải chịu thua về chuyện xây tường biên giới.

Trước viễn ảnh dân Trung Mỹ ùn ùn kéo sang, chỉ tăng chứ không giảm, Trump sau cùng nổi điên và đang say máu về chuyện chiến tranh mậu dịch với Tàu, Trump áp dụng ngay chuyện đánh tariff lên Mexico để buộc xứ này phải chặn dân các xứ vùng Trung Mỹ không thể băng ngang được xứ Mễ dễ dàng như trước.

Trump tuyên bố sẽ đánh thuế quan tariff lên tất cả hàng hóa từ Mexico sang Hoa Kỳ bắt đầu ngày 10 tháng 6 này, sẽ phải chịu tariff là 5%. Sau đó mỗi tháng sẽ tăng dần lên thành 10%, 15%, 20% và đến tháng 10, 2019 này sẽ lên tối đa là 25%. Thuế quan tariff sẽ đánh hoài cho đến khi nào Mexico ngăn chặn được dân Trung Mỹ không cho qua biên giới phía Nam của Mễ nữa và sau cùng không lọt đến biên giới Hoa Kỳ được. Tuy nhiên ngăn chặn đến mức nào và tỷ lệ số di dân tới biên giới Hoa Kỳ xuống được bao nhiêu, Trump cố tình không nói rõ, để còn thương lượng!

Tuyên bố đe dọa Mexico, một đồng minh và quốc gia biên giới với số lượng mậu dịch giữa hai nước cao nhất chỉ sau Canada, đã đến một cách bất ngờ. Vì đa số các cố vấn của Trump đều khuyến cáo không nên làm chuyện này, sẽ mang lại quá nhiều tai hại. Bộ trưởng tài chánh Mnuchin cũng như Ủy Viên Mậu Dịch Lighthizer đều chống việc này. Ngay cả con rể Trump là Kushner, cố vấn cho bố vợ và có nhiều ảnh hưởng với Trump cũng chống việc đánh tariff lên Mexico nhưng Trump gạt đi!

Số cố vấn ủng hộ Trump trong việc chơi Mexico là đổng lý văn phòng, chief of staff Mulvaney và cố vấn mậu dịch Peter Navarro. Navarro còn tuyên bố bợ đỡ Trump đây là nước cờ khởi sắc của Trump để ép buộc Mexico và khuyến cáo thị trường chứng khoán đừng có la hoảng!!

Những nhân vật khác ủng hộ Trump trong việc này còn có Stephen Miller là cố vấn trưởng về chính sách, cũng như Pat Cipollone, luật sư cho tòa Bạch Cung. Tuy nhiên nhiều Thượng Nghị Sĩ phe Cộng Hòa đã chống đối Trump ra mặt về chuyện này. Đặc biệt là Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Charles Grassley của Iowa, lên án việc đánh tariff lên Mexico, gọi Trump là lạm dụng quyền hành pháp, đi ngược lại ý muốn của Quốc Hội! Lý do là Grassley sợ Mexico chơi lại sẽ đánh tariff lên sản phẩm canh nông của Iowa bán sang Mexico. Tiểu bang này đang chới với vì chuyện chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa, bị Tàu ngưng không mua đậu nành. Nay bị bồi thêm chuyện Mexico trả đũa lại bằng cách chơi nhà nông, kỹ nghệ canh nông sẽ sụp luôn!

Mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Mexico rất quan trọng vì sự mật thiết và lệ thuộc lẫn nhau có tầm mức có thể còn hơn cả mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Trong năm 2018, Hoa Kỳ xuất cảng sang Mễ 345 tỷ Mỹ Kim và Mexico xuất cảng sang lại Hoa Kỳ là 265 tỷ. Quan trọng nhất là kỹ nghệ xe hơi. Hãng xe GM có 3 xưởng sản xuất xe tại Mexico làm những xe pick up trucks hay SUV, 25% số lượng xe GM sản xuất làm tại Mexico. Hãng Ford có 10% số xe hơi làm tại Mễ. Các công ty như Nissan sản xuất nửa số xe cho Hoa Kỳ từ Mexico, hãng Volswagen làm các xe hơi bán tại Hoa Kỳ từ Mexico. Ngoài ra các đồ phụ tùng xe hơi đều làm hoặc tại Hoa Kỳ hoặc tại Mexico, có nghĩa việc sản xuất xe hơi gần như không phân biệt giữa Hoa Kỳ và Mexico nữa. Các phần ráp nối chạy qua chạy lại giữa hai xứ cả hàng chục lần và sau cùng được ráp thành xe hoặc tại Hoa Kỳ hoặc ngay Mexico và mang sang Hoa Kỳ, không còn phân biệt được nữa.

Vì thế việc đánh thuế quan tariff các đồ từ Mexico sẽ tạo ra chuyện ác mộng cho ban quản trị các hãng sản xuất xe. Vì không biết đồ nào sẽ bị thuế, đồ nào không, khi chạy qua chạy lại cả chục lần giữa hai xứ! Chỉ biết chắc chắn một điều là giá cả xe hơi sẽ tăng lên nhiều với tariff này của Trump!

Kỹ nghệ dầu hỏa và khí đốt cũng sẽ bị ảnh hưởng tai hại của tariff của Trump với Mexico. Hoa Kỳ nhập cảng 700,000 thùng dầu từ Mexico mỗi ngày. Đánh thuế quan 5% sẽ làm tăng 3 Mỹ Kim một thùng và sẽ làm tăng giá xăng, chưa kể nếu tăng lên 25% tariff. Ngoài ra Hoa Kỳ lọc dầu thô thành xăng và bán lại cho Mexico, cũng như bán khí đốt với mức 5 tỷ cubic feet một ngày. Nếu Mexico trả đũa và đánh tariff lại trên các sản phẩm này, các kỹ nghệ Hoa Kỳ sẽ bị thiệt hại nhiều. Có nghĩa người tiêu thụ và kỹ nghệ dầu hỏa của Hoa Kỳ đều bị ảnh hưởng nhiều với tariff của Trump.

Ngành canh nông dĩ nhiên bị nặng và ảnh hưởng trực tiếp, thấy ngay với người tiêu thụ khi đi chợ. Hoa Kỳ nhập cảng 28 tỷ Mỹ Kim thực phẩm của Mexico. Đánh tariff lên các đồ này sẽ làm giá trái cây, rau lên ngay lập tức sau ngày 10 tháng 6 khi tariff của Trump bắt đầu. Ngược lại, khi Mexico trả đũa lại, đánh tariff lên các sản phẩm canh nông của Hoa Kỳ như bắp, đậu nành, sữa, thịt bò, thịt heo, các nhà canh nông của Hoa Kỳ tại các tiểu bang ủng hộ Trump như Iowa, Kansas, Nebraska..v.v.. sẽ thấy ngay thiệt hại. Vì bị Tàu không mua đậu nành và các sản phẩm khác là nhà nông Hoa Kỳ đã quá mệt, nay lại còn thêm Mexico, rất nhiều người làm nghề nông sẽ phá sản, dù Trump hứa hẹn sẽ tăng tiền trợ cấp lên vài chục tỷ Mỹ Kim.

Có nghĩa chiến tranh mậu dịch của Trump sẽ tai hại nhất cho các thành phần dân chúng là căn bản ủng hộ Trump trong kỳ bầu cử 2016 giúp Trump thành tổng thống. Một số vẫn còn trung thành với Trump nhưng đa số các người này giữ thái độ chờ đợi. Nếu ảnh hưởng quá nặng đến túi tiền của họ, Trump sẽ mất phiếu của những người dân này dể dàng!

Với chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Mexico bắt đầu vào ngày 10 tháng 6 này, gần như chắc chắn thỏa ước mậu dịch giữa ba xứ Hoa Kỳ, Mexico và Canada để thay thế NAFTA thời Clinton, sẽ không thông qua được tại Quốc Hội của 3 xứ. Phe Dân Chủ tại Hạ Viện chống thỏa ước mậu dịch gọi là USMCA này. Mexico dĩ nhiên bị tariff của Trump sẽ không thông qua với quốc hội của Mễ. Canada chưa rõ. Nhưng như thế tình trạng mậu dịch của 3 xứ sẽ ở trạng thái không tốt đẹp khi không có thỏa ước để thay Nafta và sẽ ảnh hưởng nhiều đến kinh tế cả 3 quốc gia.

Cũng trong tuần lễ qua, chính quyền Trump cũng chơi luôn Ấn Độ về mậu dịch. Xứ này xuất cảng sang Hoa Kỳ 83.2 tỷ Mỹ Kim hàng hóa và một phần không bị đánh thuế quan tariff vì Ấn Độ được coi như thiếu mở mang. Nay Trump hủy bỏ chuyện này, có nghĩa Ấn Độ sẽ bị tariff nhiều hơn.

Những quốc gia như Đại Hàn, Nhật và Đức xuất cảng sang Hoa Kỳ nhiều về xe hơi cũng bị Trump đe dọa đánh tariff 25% lên xe nhập cảng từ các xứ này và cho hạn 6 tháng để thương thuyết! Có nghĩa Trump không từ ai, đồng minh cũng chơi hết về tariff không khác gì chơi Tàu!

Đây là một sai lầm ngu xuẩn lớn của Trump. Vì với Trung Hoa trả đũa lại ráo riết, không chịu lùi, Hoa Kỳ cần sự ủng hộ của các đồng minh để áp lực lên Trung Hoa. Nay với chiến tranh mậu dịch Trump mở rộng khắp nơi trên toàn cầu, Hoa Kỳ sẽ bị cô lập trong cuộc chiến với Tàu. Có nghĩa toàn cầu đang trên đà chia làm 2 phe, một phía là Hoa Kỳ, phe kia là Trung Hoa đang mở rộng tìm đồng minh. Với chuyện Trump mở rộng chiến tranh mậu dịch lên cả các đồng minh của mình, đây chính là phương cách tốt nhất để đẩy bạn mình sang kẻ thù Trung Hoa và sẽ làm thiệt hại lớn trong tương lai trên thế chiến lược địa dư toàn cầu.

Thị trường chứng khoán gần đây đã xuống nhiều vì cuộc chiến mậu dịch của Trump với Trung Hoa. Nay bồi thêm chiến tranh mậu dịch với Mexico, Ấn Độ và các đồng minh Canada, Tây Âu, Nhật Bản, Đại Hàn, nhiều phần stock market sẽ đi vào thị trường gấu, bear matket, hay có thể sẽ sụp đổ, stock crash, trong tương lai.

Trump coi kinh tế mạnh, stock lên là ưu điểm của mình. Nay với cuộc chiến mậu dịch mở rộng khắp nơi của Trump sẽ làm stock sụp đổ nay mai, câu hỏi được đặt ra là phải chăng Trump đã không còn tin tưởng mình có thể thắng trong kỳ bầu cử 2020 sắp đến? Và Trump không còn giữ gìn gì nữa, tung hê tất cả, làm những chuyện gì mình muốn làm, bất chấp hậu quả, muốn ra sao thì ra. Nước Mỹ có tiêu hay không cũng mặc kệ. Hay cả toàn cầu có tiêu tùng luôn, cũng ráng mà chịu! Miễn Trump làm được theo ý mình muốn làm từ bấy lâu nay!!!

frankie
06-19-2019, 09:48 AM
Chiến tranh với Iran?


Ngày thứ năm 13 tháng 6 vừa qua, hai chiếc tàu chở dầu đã bị tấn công trên vịnh Oman, sát với eo biển Hormuz. Hai chiếc tàu vĩ đại tanker chở dầu xuất cảng từ xứ United Arab Emirates, một chiếc của Nhật, chiếc kia của Na Uy, đã bị gắn những mìn nổ vào sườn tàu và bốc cháy.

Vùng biển này chỉ cách xa bờ của Iran chừng 20 dặm và những hình chụp và video từ vệ tinh kiểm soát đã cho thấy tàu chiến loại nhỏ của Iran đã có mặt trước khi có vụ nổ của tanker. Ngoài ra còn có hình ảnh của lính hải quân Iran leo lên gỡ mìn gắn không nổ ngay trên sườn tàu của tanker!

Tuy Iran phủ nhận trách nhiệm, ngoại trưởng Mike Pompeo đã họp báo lên án Iran là thủ phạm và đe dọa sẽ có biện pháp trừng trị. Trump cũng tố cáo Iran là muốn đóng eo biển Hormuz và ngăn chặn con đường chở dầu xuất cảng. Nhưng đáng ngạc nhiên là Trump đã tỏ ra hòa hoãn hơn ngoại trưởng Pompeo và cố vấn an ninh John Bolton. Trump tuyên bố là sẵn sàng nói chuyện trực tiếp với chính quyền Iran khi Iran sẵn sàng để bàn thảo!

Được biết Bolton và Pompeo là hai tay diều hâu hạng nặng về Iran, thúc đẩy Trump cứng rắn và gia tăng áp lực lên Iran tối đa.
Điều khôi hài là chính Trump đã than phiền về cố vấn an ninh của mình là Bolton, rằng chính Trump phải ngăn chặn Bolton không được diều hâu quá đáng. Và Trump nói trước là không muốn có chiến tranh với Iran khi Bolton tuyên bố yêu cầu bộ Quốc Phòng cho hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln cùng hải đoàn tháp tùng sang vùng biển Arabian Sea, cùng với các phi đoàn dội bom di chuyển sang Trung Đông để sẵn sàng trấn áp Iran.

Tuy Bolton và Pompeo sửa soạn sẵn để gây chiến tranh với Iran, người ngăn chặn lại chính là Trump! Trump không hề muốn có một cuộc chiến tranh nào khác trên vùng đất Trung Đông. Ngay cả tại Syria, sau khi tuyên bố đã diệt được ISIS, Trump tuyên bố sẽ rút hết quân của Hoa Kỳ về, không dính líu gì nữa, để mặc cho đám quân Kurds là đồng minh của Hoa Kỳ chống với ISIS, không còn được bảo vệ một khi bị quân của chính quyền Assad tấn công. Việc muốn rút hết quân Hoa Kỳ, bỏ rơi đồng minh Kurds bị chống đối nhiều nên Trump phải để lại hơn một ngàn quân, không dám rút hết!

Chính vì biết Trump tiền hậu bất nhất, hay tuyên bố sảng, lúc nói thế này, lúc thế khác, nên những đe dọa của Trump không còn chút giá trị nào. Ngoài ra chính quyền Iran biết được tẩy của Trump là không muốn có một cuộc chiến tranh nào khác tại Trung Đông, gọi Trump là Twitter tiger, không phải là cọp giấy như Mao Trạch Đông gọi Mỹ khi xưa, nhưng Trump cũng chỉ là cọp dọa suông bằng Twitter, không dám làm gì!

Chính vì thế nên Iran đã trả đũa Hoa Kỳ về vụ cấm vận và ngăn chặn Iran bán dầu hỏa, bằng cách cho tấn công các tàu tanker chở dầu đi ngang qua eo biển Hormuz là vùng biển thắt chặt như cái eo giữa Iran và Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh. Iran học được chính bài học của Trump là cái gì cũng chối hết, dù sự thật hiển nhiên vẫn chối! Nên dù cho Hoa Kỳ có trưng bằng chứng là có video và hình chụp là có tàu nhỏ của Iran chạy sát các tanker, gắn mìn vào hông tàu và cho nổ, Iran tiếp tục phủ nhận, cho rằng chính Hoa Kỳ bày ra để đổ tội cho Iran!

Ngoài ra Iran còn trông vào các đồng minh của Hoa Kỳ như Tây Âu, Nhật Bản, hiện giờ đã không còn chút tin tưởng nào vào những tuyên bố của chính quyền Trump, lúc nói thế này lúc thế khác! Các xứ đồng minh của Hoa Kỳ đều lên tiếng kêu gọi sự tự chế tối đa, không nên gia tăng hiềm khích hay gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran. Có nghĩa các xứ Tây Âu đều không tin những tố cáo của Hoa Kỳ, dù có rành rành thế nào chăng nữa! Đức đòi phải điều tra thêm và có bằng chứng rõ ràng hơn nữa, cũng như phải tránh vòng xoáy gia tăng căng thẳng! Phát ngôn nhân của Liên Hiệp Âu Châu Maja Kocijancic tuyên bố sẽ thảo luận về vụ Iran và tấn công tàu dầu này, nhưng khuyến cáo là cả vùng Trung Đông cần tránh leo thang căng thẳng. Có nghĩa Tâu Âu không muốn kết tội Iran ngay lập tứcnhư Hoa Kỳ mong muốn.

Lý do là vì các chính quyền Tây Âu không còn chút tin tưởng nào về Trump. Cũng như không muốn bị lôi kéo vào thêm một cuộc phiêu lưu khác của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Thực sự các quốc gia như Pháp, Đức, Anh đều hầm Trump về việc Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước nguyên tử với Iran hồi tháng 5, 2018. Từ khi tranh cử, Trump đã gọi thỏa ước do chính quyền Obama cùng các xứ Tây Âu và Nga, Trung Hoa, ký kết với Iran nhằm ngăn chặn Iran không tiến tới trong việc chế bom nguyên tử, là thỏa ước tệ hại nhất lịch sử vả hứa hẹn sẽ bỏ thỏa ước này khi đắc cử.

Ngày 8 tháng 5, 2018, Trump chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa ước với Iran. Nhưng các quốc gia khác ký kết với Iran như Nga, Tàu, Đức, Anh, Pháp, đều tiếp tục ở lại và Iran vẫn tôn trọng thỏa ước này, không tinh luyện thêm uranium. Nhưng những áp lực tiếp tục của chính quyền Trump đã gây ra khó xử cho các quốc gia trên. Là cấm các công ty không được làm ăn với Iran, nếu không sẽ vi phạm luật của Hoa Kỳ. Cũng như không cho hệ thống ngân hàng quốc tế được giao dịch với Iran, có nghĩa các công ty của Tây Âu, Nga, Tàu đều không thể trả tiền cho Iran khi mua dầu hay được ngân hàng trả tiền khi đầu tư tại Iran.

Những chế tài về kinh tế này đã làm kinh tế Iran kiệt quệ và trên đường phá sản. Nhưng đến tháng 5, 2019 chính quyền Trump ra lệnh cấm hoàn toàn các quốc gia khác không được mua dầu hỏa của Iran, nếu không chính những quốc gia này sẽ bị cấm vận với Hoa Kỳ. Những quốc gia quan trọng nhất cho Iran là Trung Hoa, Nhật, Ấn Độ, Đại Hàn, trước giờ mua dầu từ Iran và giữ cho kinh tế Iran không hoàn toàn sụp đổ. Với lệnh mới này, các quốc gia Á Châu mua dầu của Iran đều phải ngưng cả, chỉ trừ Trung Hoa là còn tiếp tục, nhưng lợi dụng bắt chẹt để mua dầu với giá thấp tối đa!

Ngoài ra Trump cũng cho cấm luôn các quốc gia trên toàn cầu không được mua kim loại quặng mỏ của Iran, là nguồn lợi quan trọng chỉ sau dầu hỏa cho Iran. Với đòn này, Hoa Kỳ đã dồn Iran vào đường cùng. Và như các xứ Tây Âu đã tiên đoán, Iran bắt đầu trả đũa lại bằng cách cho tấn công các tàu chở dầu. Tháng trước, 4 tàu chở dầu đã bị tấn công, hai chiếc của Saudi Arabia, một chiếc của United Arab Emirates, chiếc nữa của Na Uy. Tuy nhiên thiệt hại nhẹ. Iran cũng cho quân Houthi của Yemen là quân phiến loạn do Iran bảo trợ bắn hoả tiễn sang cơ sở dầu hoả của Saudi Arabia. Tuy nhiên lần tấn công vào hai chiếc tàu dầu tankers này thiệt hại nặng nề hơn, tuy không có ai chết.

Mục đích của Iran là ra mặt tấn công đủ để ai cũng biết là do Iran nhưng không lộ liễu quá, cũng như không thiệt hại nhiều quá đến Hoa Kỳ hay các xứ đồng minh để Hoa Kỳ có cớ khởi sự chiến tranh. Tuy nhiên các cuộc tấn công này nhằm cho giá dầu hỏa tăng cao để Iran có thêm nguồn lợi. Cũng như để chứng tỏ cho Hoa Kỳ biết là Iran vẫn có thể cho đóng cửa hoàn toàn con đường tiếp tế dầu tại eo biển Hormuz, nhằm áp lực trên các đồng minh của Hoa Kỳ cũng như áp lực trên Trung Hoa cần mua dầu từ Iran và các xứ của vùng Vịnh.

Sự tính toán của Iran là Trump không muốn có một cuộc chiến tranh khác tại Trung Đông nên sẽ không bao giờ ra lệnh tấn cộng Iran trực tiếp. Iran cho tấn công các tàu chở dầu tankers và đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz để Hoa Kỳ bãi bỏ chế tài cấm vận và cấm các quốc gia khác không mua dầu hỏa của Iran. Nhưng Iran từ chối không thương thuyết với Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ chưa bỏ cấm vận và không tôn trọng thỏa ước nguyên tử đã ký kết thời Obama. Iran cũng đe dọa sẽ cho tinh luyện lại uranium và sẽ hủy bỏ toàn bộ thỏa ước với các quốc gia còn lại của Tây Âu, Nga và Trung Hoa nếu các xứ trên không tìm được cách để qua mặt Hoa Kỳ và giao thương và đầu tư lại với Iran.

Thực sự ngay trong tuần qua, thủ tướng Abe của Nhật đã sang Iran để gặp tổng thống Rouhani và thủ lãnh Hồi Giáo tối cao của Iran là Khameni. Nhiều phần Abe đã mang thông điệp của Trump để mở cuộc thương thuyết, dù Abe không nói ra điều này. Nhưng cuộc tấn công vào chính chiếc tàu tanker chở dầu của Nhật Bản, ngay trong khi thủ tướng Nhật Bản Abe đang công du tại Iran đã chứng tỏ phe cứng rắn Revolutionary Guards của Iran đã nắm thượng phong và chủ trương không thương thuyết với Hoa Kỳ. Ngay chính thủ lãnh Hồi Giáo Khameni cũng đã tuyên bố Trump không thể tin tưởng được và không thể thương thuyết với Trump!

Điều này cho thấy điều đáng lo ngại hiện nay là những tính toán nhầm của cả hai phía Hoa Kỳ và Iran sẽ dễ dàng gây ra một cuộc chiến tranh rộng lớn. Dù Trump đã chính thức tuyên bố không muốn có chiến tranh với Iran, nhưng Trump bị dẫn dắt bởi cố vấn an ninh John Bolton và ngoại trưởng Mike Pompeo, dễ dàng đi vào thế chẳng đặng đừng và phải tuyên chiến với Iran. Việc này dễ xảy ra khi tình hình leo thang và một tấn công của Iran đi quá đà làm tổn thất nhân mạng cho Hoa Kỳ hay thiệt hại quá lớn cho Saudi Arabia hay United Arab Emirates.

Đằng khác Do Thái, Saudi Arabia đều muốn dùng bàn tay của Hoa Kỳ để diệt hậu họa là Iran nên sẽ tìm đủ cách để thúc đẩy cho chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran thành hình. Do Thái sợ Iran sẽ đạt được vũ khí nguyên tử và sẽ bắn sang Do Thái với hỏa tiễn tầm xa Iran đã có sẵn, đủ mức để tiêu diệt toàn thể xứ này với một hay hai quả bom!

Saudi Arabia trong thế tranh dành quyền lực tại vùng Trung Đông, hiện đang gián tiếp đánh nhau tại Yemen. Với thái tử Mohamed của Saudi hung hăng hiếu chiến, muốn diệt Iran nhờ quân lực của Hoa Kỳ sẽ tìm đủ cách để thúc đẩy Trump ra lệnh dội bom và hủy diệt Iran hộ cho mình!

Tóm lại, tình hình Trung Đông tiếp tục là điểm nóng đe dọa hòa bình. Những tính toán nhầm, quyết định sai lạc của hai phía Hoa Kỳ và Iran dễ dàng để đưa vùng nhiều biến loạn này vào biển lửa của chiến tranh và kinh hoàng.

frankie
07-03-2019, 03:25 AM
Cực tả và cực hữu



Những chu kỳ cấp tiến và bảo thủ trong xã hội và chính trị của Hoa Kỳ vốn là đặc điểm của xứ này trong nhiều thập niên cận đại, hiện đang thay đổi để trở thành chu kỳ của cực tả và cực hữu.

Lý do là xã hội Hoa Kỳ đã phân hóa đến cực điểm. Trên mọi lãnh vực, thành phần trung dung đứng giữa, ôn hòa, giữ cho xã hội cân bằng và ít thay đổi, biến loạn, gần như không còn nữa. Tất cả đã tách lui dần về phía của hai cực, đối chọi và trái ngược hẳn nhau, khó lòng hòa hợp và ổn thỏa được.

Phe cấp tiến, đưa được Barack Obama lên thành tổng thống da đen đầu tiên, tưởng rằng đã biến đổi được Hoa Kỳ chỉ còn một con đường để tiến tới của dân chủ cấp tiến, đã vỡ mộng khi Donald Trump thắng cử và đưa Hoa Kỳ vào bảo thủ quá khích của cực hữu.

Sau hơn hai năm rưỡi nắm chính quyền, Trump đã biến Hoa Kỳ thành một quốc gia hoàn toàn di chuyển sang điểm nhọn cuối cùng của cực hữu, sẵn sàng rơi vào vực thẳm của phát xít như thời của Mussolini tại Ý và Hitler của Đức Quốc Xã của Đệ Nhị Thế Chiến trước kia.
Bằng chứng rõ ràng nhất cho chiều hướng cực hữu phát xít này là sự bênh vực của Trump đối với nhóm biểu tình white supremacists tại Charlottesville. Các tổ chức Neo Nazi, Ku Klux Klan, đều coi Trump là thần tượng, cho rằng Trump là lãnh tụ để dẫn dắt Hoa Kỳ đi vào con đường của phát xít, kỳ thị như các nhóm này hằng chủ trương.

Những chính sách về di dân và bảo vệ biên giới của chính quyền Trump là biểu tượng cho những xấu xa và tàn ác đối với con người, không còn kể đến lương tâm và lòng nhân đạo, sẵn sàng chà đạp lên phẩm giá của những kẻ di dân khốn cùng.
Những vi phạm nhân quyền này của chính quyền Trump không thua gì những hành động tàn nhẫn của các chế độ độc tài của các quốc gia Phi Châu. Điển hình là những cảnh giam giữ trẻ con, giật những đứa trẻ sơ sinh ra khỏi tay của những bà mẹ, phân tán gia đình để giam riêng coi như tội phạm, những người di dân chỉ có tội là đi tìm đường sống cho gia đình mình bằng cách xin tỵ nạn tại Hoa Kỳ.

Điều trái khoáy là Trump thắng cử vì được đa số phiếu của những người Evangelicals, lúc nào mở miệng cũng nói đến chuyện Thượng Đế, chuyện tốt lành, coi tôn giáo là tối thượng. Nhưng như ứng cử viên Pete Buttigieg vạch ra trong buổi tranh luận của phe Dân Chủ tuần qua, khi ủng hộ những chính sách về di dân tàn ác này của Trump, những người nhân danh tôn giáo này đã đánh mất quyền kêu gọi Thượng Đế của mình! Vì Thượng Đế nào chấp nhận cho những việc làm dã man như thế!

Một trong những giáo điều của cực hữu tại Hoa Kỳ là bảo vệ người giàu tối đa bằng cách giảm thuế. Đạo luật cắt thuế của Trump được phe Cộng Hoà ủng hộ tận tình và đưa ra thành luật hai năm trước đã tạo cho giới giàu và các công ty hưởng hơn 90% lợi lộc do việc cắt giảm thuế này. Người nghèo và giới trung lưu không được chút lợi nào. Những người dân trung lưu ở các tiểu bang như California, New York, vốn theo phe Dân Chủ nhiều còn thấy thuế lợi tức phải đóng mỗi năm tăng cao hơn trước!

Trong khi đó, luật cắt thuế này của Trump đã làm thâm thủng ngân sách quốc gia hàng trillion, ngàn tỷ Mỹ Kim, làm món nợ quốc gia tăng nhanh khủng khiếp! Phe bảo thủ cực hữu đòi thăng bằng ngân sách bằng cách cắt giảm hết các tiền giúp người nghèo, chi tiêu về xã hội. Food stamps, Medicaid, các chương trình giúp dân nghèo bị cắt nhiều, kết quả dân nghèo bị thiệt hại thêm, trong khi người giàu càng giàu thêm.

Điểm tệ hại của cực hữu là không phải chỉ muốn giúp người giàu được thêm lợi lộc. Thực sự hiện nay 1% số người giàu nhất của Hoa Kỳ đã chiếm giữ đến 80% tài sản của quốc gia, 99% dân chúng còn lại chia nhau những rơi rớt vụn vặt! Nhưng phe cực hữu chưa vừa lòng! Cho rằng chi tiêu về y tế quá nhiều cho người nghèo, cần phải cắt thêm để có tiền chi tiêu cho quốc phòng và để các công ty đỡ tiền về bảo hiểm y tế, nhờ thế stock mới lên và người giàu có stock sẽ giàu thêm nữa!

Phe cực hữu muốn phá y tế Obamacare, một thành quả của chính quyền Obama đã giúp cho thêm vài chục triệu người có bảo hiểm y tế. Tuy bỏ hẳn Obamacare không thành công tại Thượng Viện khi thượng nghị sĩ quá cố John McCain bỏ phiếu chống, chính quyền Trump tìm cách phá Obamacare cho người nghèo bằng cách hạn chế tối đa, không cho quảng cáo để dân chúng biết quyền lợi của mình. Cũng như cho các hãng bảo hiểm y tế bán những bảo hiểm vô giá trị, bịp bợm, thu tiền nhưng khi có bệnh, không chịu trả tiền!

Những điều này thời Obama đều cấm, nhưng đến Trump vì muốn phá tất cả những gì của Obama để lại, nên cho các công ty làm bậy, mục đích để đổ tội cho Obamacare. Trump tiếp tục phá bằng cách không cho liên bang trả tiền trợ giúp các hãng bảo hiểm để giới hạn cho dân chúng xài Obamacare khó khăn hơn khi mua bảo hiểm này. Có nghĩa tuy không bỏ được luật nhưng Trump tìm đủ cách để ngăn chặn và phá ngầm để dân nghèo không còn hưởng lợi được do Obamacare nữa! Có chết thì ráng chịu!

Tất cả những quá đáng của cực hữu này đều đã được Trump cho thi hành trong hai năm rưỡi qua. Và với một năm rưỡi còn lại, dĩ nhiên Trump sẽ còn nhiều chuyện khác, nhiều đòn khác sẽ tung ra để giúp dân giàu, hại dân nghèo. Cũng như bắt đầu cho ICE, cơ quan cảnh sát bắt di dân lậu đi bố ráp và trục xuất hàng chục triệu dân nhập cảnh lậu, đã sống tại Hoa Kỳ hàng mấy chục năm, vẫn bắt để trục xuất như thường. Dù cho có con cái đẻ tại đây và là công dân Hoa Kỳ, nhưng bố mẹ nhập cảnh lậu, không có giấy tờ vẫn bị bắt và đuổi về Mễ, gia đình phân tán cũng mặc kệ. Cảnh khổ lan tràn cho đám dân này, cũng ráng chịu cho quen!

Dĩ nhiên những quá đáng và tội ác do chính quyền Trump gây ra về chuyện di dân cũng sẽ bị những phản ứng quật ngược. Dân chúng Mỹ có thể nói đa số vẫn nhiều người tốt bụng, có lòng nhân đạo, sẽ không thể nhìn mãi những cảnh tượng vô nhân mà không động lòng trắc ẩn. Tuy dân Mỹ có những kẻ đạo đức giả cũng nhiều, nhưng người tốt cũng không phải ít. Hơn hai năm trời Trump nắm quyền cũng đã làm nhiều người tỉnh ngộ, sáng mắt ra và thấy rằng không thể chấp nhận Trump mãi được, đừng nói đến có thêm nhiệm kỳ 2!

Tuy nhiên như quả lắc đã lên đến cao điểm về cực hữu, động năng lắc lại theo chiều kia sẽ làm xã hội Hoa Kỳ biến thể theo chiều hướng cực tả, tương xứng với những thái quá của cực hữu những năm vừa qua.

Điều này được thấy rõ ràng nhất trong hai đêm tranh luận của các ứng cử viên Dân Chủ tại Miami tuần qua. Vì con số ứng cử viên lên đến hai mươi mấy người, 20 người được chọn để tranh luận, chia làm 2 buổi, mỗi buổi 10 người.
Cả hai đêm 26 và 27 tháng 6, 2019 vừa qua, nổi nhất là các ứng cử viên cực tả. Đêm đầu có thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, chủ trương bảo hiểm y tế công cộng “Medicare for all”, tha hết tiền nợ đi học của sinh viên, đánh thuế nặng dân giàu, bắt các công ty lớn như Apple, Amazon phải chia thành mảnh nhỏ..v.v.. Bà này đưa ra rất nhiều chương trình, đều theo cấp tiến cực tả.
Về di dân, ứng cử viên Castro đòi bỏ luật coi là tội hình những người di dân lậu, mở cửa đón tiếp di dân. Ứng cử viên Cory Booker, thượng nghị sĩ da đen của New Jresey, cũng đưa ra những chương trình cấp tiến và nổi bật.

Đêm sau đặc biệt hơn vì có cựu phó tổng thống Joe Biden, người đang dẫn đầu trong thăm dò dư luận. Biden bị tấn công tơi bời do thượng nghị sĩ Kamala Harris của California, đưa ra những chất vấn Biden vì vụ Biden chống chuyện busing, cho trẻ con đen đi bus tới các trường khu da trắng thời xưa. Biden chống chuyện này trong khi Harris là da đen, lúc nhỏ tham dự vào chuyện busing này. Biden cũng bị Harris tấn công vì Biden khoe là cộng tác thời xưa với hai thượng nghị sĩ miền Nam kỳ thị nặng!
Biden bị chê nhiều vì đối đáp với Harris quá dở. Sau vụ tranh luận này, Biden xuống dốc nhiều, sợ khó lòng giữ được hàng đầu trong cuộc chạy đua.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cũng nổi nhiều vì đưa ra những chương trình cực tả tối đa, tự nhận mình theo xã hội chủ nghĩa! Dù Sanders được một số ủng hộ nhiệt thành, cũng như lần tranh với Hillary Clinron mấy năm trước, sau cùng bị coi là quá cực tả nên cũng khó thắng.
Ứng cử viên khác cũng nổi nhiều là Pete Buttigieg, thị trưởng thành phố South Bend của Indiana, ra mặt là gay, đồng tính luyến ái, hiện đang được chú ý nhiều.

Tựu trung những ứng cử viên của Dân Chủ sáng giá nhất sau cuộc tranh luận này đều đưa ra những chương trình cực tả. Cũng như thuộc thành phần da màu như Kamala Harris, Cory Booker, hay phụ nữ như Elizabeth Warren, Harris, hay gay như Buttigieg. Joe Biden tuy đang dẫn đầu nhưng bị lu mờ dần, có thể khó thắng nếu Harris hay Warren nổi bật lên hơn nữa.

Tuy nhiên điều quan trọng là việc đánh bại được Trump! Thực ra hiện nay theo hầu hết các thăm dò dư luận, ứng cử viên nào cũng đều trên điểm Trump cả! Có nghĩa hiện nay đa số dân chúng Mỹ đã chán những chuyện scandal của Trump. Cũng như thấy rõ Trump nói láo quá độ! Tờ Wasington Post gần đây cho biết Trump đã vượt mức nói láo hơn 10,000 lần từ khi thành tổng thống. Có nghĩa Trump nói láo mỗi ngày trung bình là 12 lần. Không nói láo, nói bậy, phóng đại, chuyện có nói không, chuyện không nói có, là Trump ăn không ngon, ngủ không yên!

Không còn ai tin tưởng được điều gì Trump nói nữa. Và sự mất tư cách của cả chính quyền Trump đã làm đa số dân chúng Mỹ muốn thay đổi và chờ ngày Trump thất cử và xuống chức! Lúc đó những khó khăn về luật pháp của Trump mới thực sự bắt đầu. Khi công tố viện của tiều bang New York sẽ bằt đầu cuộc truy tố về tội chủ mưu với Michael Cohen làm bậy khi tranh cử năm 2016. Cũng như chuyện ngăn cản công lý cuộc điều tra của Mueller.

Chính vì những khó khăn về tội hình chờ đón nếu Trump thất cử, nên cuộc tranh cử sắp đến sẽ là chuyện sống chết cho Trump. Và chắc chắn cuộc bầu cử kỳ tới sẽ gay cấn gấp bội lần những cuộc tranh cử tổng thống trong lịch sử Hoa Ky từ trước đến nay.

Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
07-16-2019, 08:56 AM
Chính quyền vũng lầy



Thêm một bộ trưởng trong chính quyền của Trump làm bậy và bị áp lực phải từ chức! Ngày thứ sáu 12 tháng 7 vừa qua, bộ trưởng Lao Động R. Alexander Acosta tuyên bố sẽ từ chức một tuần sau, vào ngày 19 tháng 7. Acosta với Trump đứng cạnh tại South Lawn của tòa Bạch Cung, được Trump vỗ vai, an ủi vài câu lấy lệ, khen ngợi Acosta là bộ trưởng tài năng, học ở Harvard ra chứ không phải thường, rồi Trump lên trực thăng lên đường đi Milwauki và Cleveland!

Lý do Acosta phải từ chức vì vụ scandal Jeffrey Epstein. Tuần lễ vừa qua, công tố viện của toà án vùng phía Nam của New York ra lệnh bắt tỷ phú Jeffrey Epstein vì tội làm bậy gái vị thành niên, cũng như tổ chức đường dây dắt gái, sex trafficking, đưa đến các biệt thự của Epstein tại New York và Florida để làm bậy trong những buổi tổ chức của Epstein cho những kẻ nổi tiếng, những tỷ phú cũng như nhiều nhân vật quyền lực!

Thực sự những tố cáo về chuyện làm bậy của Jeffrey Epstein đã xảy ra hàng 12 năm về trước tại Florida. Lúc đó Acosta là công tố viện của liên bang, đứng đầu về vụ điều tra Epstein bị nhiều cô gái còn vị thành niên tố cáo là đưa về biệt thự của Epstein tại Palm Beach và làm bậy. Epstein tung tiền ra thuê những luật sư giỏi nhất và danh tiếng nhất, trong đó có Ken Starr ngày trước là công tố viện điều tra để truất phế Bill Clinton. Starr sau đó ra hành nghề tư và được Epstein mướn cho cả một tập đoàn luật sư hùng hậu để bảo vệ cho Epstein!

Luật sư khác nổi tiếng là Alan Dershowitz, giáo sư luật của đại học Harvard, trước kia biện hộ cho Hinckley, người bắn tổng thống Reagan. Nhờ có Dershowitz cãi, dùng phương thức biện hộ insanity defense, có nghĩa Hinckley bị bệnh tâm thần, mê tài tử Jodie Foster nên bắn Reagan để cô này để ý đến mình! Nhờ thế nên tên này thay vì tù rục xương, được Dershowitz cãi cho nên chỉ bị giam ttrong nhà thương, sau này được thả ra! Dershowitz sau vụ này nổi tiếng như cồn!

Với cả một đoàn luật sư tài năng hàng đầu và Epstein tung tiền như nước, Acosta đã bị thuyết phục để cho Jeffrey Epstein được một bản án rất nhẹ vào năm 2008. Thay vì phải ở tù chung thân nếu bị xử có tội, Epstein chỉ bị tù 13 tháng. Nhưng gọi là bị tù, Epstein ban ngày được về nhà làm việc 12 tiếng, vẫn sống trong biệt thự sang trọng của mình!

Chuyện Acosta làm bậy là giấu không cho các nạn nhân biết về deal quá đặc biệt hậu đãi Epstein này và đã phạm luật. Dĩ nhiên bên trong còn có những chuyện gì giữa phe luật sư của Epstein và Acosta nhưng giấu kín, không ai được biết. Acosta hiện đang bị bộ Tư Pháp điều tra về chuyện này xem Acosta có làm bậy gì không?!

Thực sự đây là những chuyện 12 năm về trước. Epstein tưởng rằng đã thoát, tiếp tục sống cuộc đời vương giả và hy vọng mọi chuyện sẽ chìm trong quên lãng. Nhưng trong hai năm gần đây một ký giả của tờ báo Miami Herald tên Julie Brown đã mở cuộc điều tra riêng và phỏng vấn trên 80 nạn nhân của Jeffrey Epstein và viết loạt bài phóng sự trên tờ Miami Herald gọi đây là một sự phản bội của công lý. Vì những nạn nhân của Epstein trước kia đều là những cô gái vị thành niên, bị dụ dỗ để trở thành nô lệ tình dục cho tên này, cũng như cho những khách đến dự tiệc party do Epstein tổ chức. Các nạn nhân này khi thấy Epstein chỉ bị xử với bản án quá nhẹ, coi như không có gì, đều uất ức và hợp tác với ký giả Julie Brown.

Điều làm cho loạt phóng sự của Julie Brown nổi bật là vì Jeffrey Epstein trước kia là bạn thân với Donald Trump! Trump đã tham dự nhiều buổi party của Epstein, cũng như tổ chức party tại Mar A Lago cho Epstein. Theo một người chuyên tổ chức party, Trump có lần gọi người này tổ chức một buổi riêng chỉ có hai người là Trump và Epstein tại dinh thự Mar A Lago của Trump, nhưng đưa 28 cô gái đẹp, kiểu mẫu, đến để giải trí cho buổi tiệc hai người. Không thấy nói trong số 28 cô này, có ai là vị thành niên hay không! Nhưng người tổ chức biết tiếng tăm của Jeffrey Epstein là chỉ thích gái nhỏ tuổi, còn vị thành niên, đã nói với Trump là không muốn liên hệ với Epstein nữa!

Riêng Trump trong một phỏng vấn của một tờ báo trên New York đã gọi Epstein là một kẻ siêu việt, terrific guy. Trump cũng tuyên bố Epstein cũng giống mình, thích gái đẹp, nhưng thiên về gái nhỏ tuổi nhiều hơn! Tuy nhiên sau khi Jeffrey Epstein bị điều tra tại Florida và nhận bản án nhẹ như đập khẽ vào tay năm 2008, Trump đã cách biệt ra với Epstein. Ngoài ra còn có một chuyện xích mích bất đồng gì đó giữa Epstein và Trump, không biết là về vấn đề làm ăn hay một lý do nào khác, Trump sau này tuyên bố là cả hàng chục năm không liên lạc gì với Epstein.

Ngoài Trump ra, Epstein còn liên lạc mật thiết với cựu tổng thống Bill Clinton! Clinton đã tham dự nhiều buổi party do Epstein tổ chức tại biệt thự tại Florida cũng như tại Manhattan. Clinton cũng dùng phi cơ riêng của Epstein để đi nhiều lần sang Phi Châu, Á Châu cho tổ chức từ thiện của mình. Dĩ nhiên sau năm 2008, Bill Clinton cũng tách xa với Epstein và hiện nay phát ngôn nhân của Clinton nói không còn liên lạc gì với Epstein.

Một nhân vật khác nổi tiếng dính vào Jeffrey Epstein là hoàng tử Andrew của hoàng gia Anh, em thái tử Charles. Andrew là loại tay chơi nên kết thân với Epstein và thường xuyên tham dự các buổi party của Epstein tại Palm Beach, Manhattan và Virgin Islands. Khác với Trump và Bill Clinton, cắt đứt liên lạc với Epstein sau vụ án năm 2008, Andrew tiếp tục hưởng thụ với Epstein. Gần đây hoàng tử Andrew bị tố cáo bởi Virginia Roberts Giuffre, một nạn nhân của Epstein. Cô này tố là năm mới có 17 tuổi, bị Epstein bắt phải phục vụ tình dục cho Andrew nhiều lần tại Manhattan cũng như ngay tại Luân Đôn.

Epstein cũng sai một mụ tú bà làm ăn với Epstein tên Ghislaine Maxwell đưa gái vào Buckingham Palace cho Andrew. Thực sự Ghislaine Maxwell là loại sang trọng, tốt nghiệp đại học Oxford của Anh, là con nhà xuất bản Maxwell. Nhưng mụ này đã chiêu dụ để dắt gái vị thành niên cho Epstein, đưa về các dinh thự tại Manhattan và tại Palm Beach để phục vụ tình dục cho các thượng khách của Jeffrey Epstein!

Không phải chỉ ở Hoa Kỳ và Anh, vụ Jeffrey Epstein cũng đang nổ lớn tại Do Thái, cựu thủ tướng Do Thái là Ehud Barak, hiện đang ra tranh cử lại chức vụ này với đương kim thủ tướng Benjamin Netanyahu. Barak bị tố là làm ăn với Epstein và tay này đầu tư nhiều trong công ty của Barak. Không thấy nói Barak có bị tố về chuyện tình dục hay không? Nhưng nếu làm ăn với Epstein và tham dự party tại các biệt thự của Epstein, câu hỏi cũng sẽ được đặt ra!

Jeffrey Epstein bị bắt vào ngày thứ bảy 6 tháng 7, 2019 tại phi trường Teterboro của New Jersey khi phi cơ riêng của Epstein bay từ Paris sang hạ cánh. Đồng thời nhân viên FBI và cảnh sát của New York cũng tông cửa vào dinh thự Manhattan của Epstein để khám xét. Theo một bản tường trình, nhà chức trách đã tìm được một tủ sắt chứa đựng hình ảnh của các cô gái vị thành niên, nhỏ đến cỡ 14 tuổi, cũng như nhiều CD trên có để tên cô gái cộng với tên những người khác. Tuy nhiên tên ai, không được tiết lộ!

Câu hỏi được đặt ra là các CD hay tapes này có phải Jeffrey Epstein đã thu vào của các khách tham dự party và dùng để blackmail hay không? Và dĩ nhiên hiện nay các nhân vật nổi tiếng đã có thời giao du và tham dự các buổi party của Epstein như Trump, Clinton, Edward đều run sợ không biết có tapes nào của mình hay không?!!!

Jeffrey Epstein hiện đang bị giam và chưa được đóng bail để thả ra vì công tố viện đưa ra bằng chứng Epstein đã dùng tiền để mua chuộc nhân chứng. Cũng như tay này quá nhiều tiền, có máy bay riêng, có đảo riêng tại Caribbean, dễ trốn chạy nếu được đóng bail và thả ra. Hiện vụ này còn tiếp tục nổ lớn với nhiều diễn biến hấp dẫn xảy ra mỗi ngày. Điều đáng chú ý là công tố viện của toàn án vùng Nam của New York khởi xướng vụ bắt giam Jeffrey Epstein này cũng là công tố viện điều tra về vụ Michael Cohen làm bậy với Donald Trump trong vụ tranh cử 2016.

Cohen nhận tội là vi phạm luật bầu cử khi được Trump ra lệnh dùng tiền mua chuộc và bịt miệng cô đào porno ngủ với Trump. Nhiều phần toà án New York này đã có bản cáo trạng giữ kín, đợi ngày Trump mất chức sẽ buộc tội và xử án Trump về chuyện phạm luật bầu cử này.

Việc bắt giam Epstein có dính líu gì đến chuyện công tố viện New York chơi Trump hay không, điều đó không được biết rõ. Nhưng rõ ràng là Trump áp lực để Acosta phải từ chức, có nghĩa Trump bắt đầu thấy rét và muốn gạt Acosta để bớt đi chuyện nhức đầu do Epstein đem lại!

Dù sao đi nữa, việc bộ trưởng lao động Acosta bị đuổi, chỉ là thêm một chứng cớ là chính quyền Trump của hơn hai năm qua đa số không ra gì, thiếu tư cách và sẵn sàng làm bậy! Nếu kể ra những nhân vật hoặc bị đuổi, từ chức dưới áp lực hay từ chức vì không thể làm việc được với Trump, con số quá nhiều, chưa bao giờ có chính quyền nào tệ hại như vậy.

Đầu tiên là Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia, bị đuổi tháng 2, 2017 vì liên lạc với đại sứ Nga và nói láo với phó tổng thống Pence. Kế tiếp là Tom Price, bộ trưởng y tế, bị đuổi tháng 9, 2017 vì làm bậy chuyện đi du lịch! Rob Porter, thư ký toà Bạch Cung, bị đuổi tháng 2, 2018 vì tội đánh vợ. Kirstjen Nielsen, bộ trưởng nội an, bị đuổi vì không chịu thi hành lệnh bất nhân của Trump về di dân. Ryan Zinke, bộ trưởng nội địa, bị đuổi vì làm bậy chuyện business cá nhân. Jim Mattis, bộ trưởng quốc phòng, từ chức vì không chịu nổi Trump ra lệnh rút khỏi Syria. Jeff Sessions, bộ trưởng tư pháp, bị đuổi vì vụ điều tra Nga. Scott Pruitt, bộ trưởng bảo vệ môi sinh, bị đuổi vì làm bậy nhũng lạm. John Kelly, đổng lý văn phòng Bạch Cung, bị đuổi vì đụng độ với Trump quá nhiều. Anthony Scaramucci, giám đốc truyền tin của Bạch Cung, bị đuổi sau 11 ngày vì nói bậy bạ quá nhiều. Rex Tillerson, bộ trưởng ngoại giao, bị đuổi vì gọi Trump là moron, ngu xuẩn. McMaster, cố vấn an ninh sau Flynn, bị đuổi vì không được việc cho Trump!

Chính quyền Trump hiện nay được mô tả là chạy tự động auto pilot, vì không có kẻ cầm đầu. Gần như mọi bộ, mọi cơ quan trọng yếu đều chỉ có người đứng đầu tạm bợ, nhân viên dưới cứ theo nề nếp cũ mà làm, không có sự điều khiển, chỉ huy! Lý do là những người có tài, có tư cách, không ai muốn làm việc với Trump vì thấy trước là kẻ nào làm việc với Trump cũng bị cháy, thân bại danh liệt!

Trump khi tranh cử, hứa hẹn là sẽ tháo nước làm sạch vũng lầy của chính quyền, drain the swamp. Thực ra hiện nay, toàn thể chính quyền của Trump là một vũng lầy còn nhơ nhớp, nhầy nhụa hơn hết trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và bắt đầu từ chính người cầm đầu là Trump vậy!

frankie
07-31-2019, 06:19 AM
Kinh tế toàn cầu sẽ đi vào suy thoái?



Cuối tháng 7 này, Ngân Hàng Trung Ương Fedral Reserve Bank của Hoa Kỳ sẽ họp và gần như chắc chắn, sẽ cắt giảm lãi xuất 0.25% cho tiền lời vay nợ ngắn hạn.
Đây là một chiều hướng mới của kinh tế, nhắc nhở lại thời Great Recession năm 2008, khi lãi xuất trở thành zero để cứu nguy nền kinh tế, cộng thêm với việc in thêm tiền gọi là quantitative easing. Federal Reserve lúc đó mua công khố phiếu, để tăng lượng tiền tệ lưu thông, bơm tiền vào kinh tế để kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu không bị sụp đổ. Đây là phương cách cứu nguy gần như tuyệt vọng vào khoảng thời gian đó, đã được ví với chuyện chủ tịch Bernanke của Federal Reserve cho bay trực thăng lên để rải tiền xuống đất cho mọi người lượm!

Nhờ Federal Reserve và chủ tịch Ben Bernanke mạnh dạn cứu nguy, kinh tế Hoa Kỳ cũng như toàn cầu đã dần dần hồi phục trong hơn chục năm qua. Trong mấy năm sau này, Federal Reserve đã tìm cách để bình thường hoá nền kinh tế và tăng lãi xuất từ từ 9 lần, mỗi lần tăng 0.25% để bây giờ mức lại xuất lên khoảng 2.25%.

Kinh tế Hoa Kỳ trong hai năm vừa qua đã rất mạnh, phát triển nhanh hơn ở mức 3-4%. Mức thất nghiệp trở thành thấp nhất trong 50 năm qua, đi xuống dưới mức 4% là mức các kinh tế gia cho là mức tận dụng nhân công toàn diện, full employment. Trong những tháng vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp chỉ là 3.6%, có nghĩa người dân nào muốn có việc đều có thể tìm được việc làm dễ dàng. Lương bổng của nhân viên cũng bắt đầu tăng hơn trước. Điều này làm một số kinh tế gia cho là lạm phát sẽ tăng lên. Lý do là lương bổng tăng, mức tiêu thụ sẽ tăng cao hơn, chủ nhân các công ty, xí nghiệp sẽ tranh đua nhau để kiếm công nhân vì tỷ lệ thất nghiệp quá thấp, phải tăng lương nhiều hơn. Mức lẩn quẩn này sẽ làm lạm phát gia tăng, nếu quá độ sẽ thành phi mã.

Để ngăn chặn chuyện này xảy ra, Federal Reserve Bank tăng lãi xuất để làm nguội bớt kinh tế và chặn lại lạm phát không vọt lên từ trong trứng nước! Đây là lý do tại sao Federal Reserve đã tăng lãi xuất 9 lần thành 2.25%, chỉ vì sợ lạm phát. Điều không ngờ và ra ngoài vòng tính toán của Federal Reserve là lạm phát không tăng gì cả, trái lại còn có vẻ muốn đi xuống, sợ sẽ trở thành giảm phát!

Thông thường, mức lạm phát phải ở khoảng 2% hay trên một chút, mới giữ cho nền kinh tế không rơi vào tình trạng giảm phát deflation. Lý do là người dân phải có một chút lạm phát mới chịu mua sắm! Nếu không sợ giá cả tăng lên nhiều hơn trong tương lai, hay tệ hơn nếu nghĩ rằng không mua đồ bây giờ, đợi thêm vài tháng nữa, giá sẽ rẻ hơn, không ai mua bán gì cả, chỉ ngồi chờ giá thấp hơn nữa mới đi mua. Khi đó kinh tế sẽ chậm hẳn lại hay ngưng trệ hoàn toàn, nếu tất cả mọi người đều tính toán và hành động như thế!

Vì thế, khi mức lạm phát ở dưới 2%, Federal Reserve Bank lo ngại vì mối đe dọa giảm phát deflation rất khó chữa. Điển hình là Nhật Bản, rơi vào tình trạng giảm phát đã gần 30 năm nay, kinh tế yếu hẳn, để cho Trung Hoa qua mặt lấy mất địa vị cường quốc kinh tế thứ hai, chỉ sau Hoa Kỳ và đẩy Nhật thành hàng thứ ba.

Chính vì lo sợ giảm phát deflation nên khi thấy tỷ lệ lạm phát gần đây vẫn cứng đầu nằm ỳ ở mức 1.5%, Federal Reserve mới quyết định để cắt lãi xuất, sau khi tăng 9 lần gần chục năm qua. Thực sự hiện nay không ai có câu trả lời thỏa đáng cho hiện tượng tại sao mức lạm phát vẫn quá thấp, dưới 2%, khi kinh tế Hoa Kỳ đã hồi phục và phát triển mạnh trong mấy năm nay. Các mô hình kinh tế và các giáo điều các kinh tế gia dựa vào từ trước đến nay gần như vô dụng, không giải thích thoả đáng cho câu hỏi tại sao mức lạm phát lại quá thấp như thế!

Trước kia, một giải thích về mức lạm phát thấp là do Trung Hoa làm hàng hóa quá rẻ, bán đồ bên Mỹ với giá quá thấp, giết hết các kỹ nghệ sản xuất của Hoa Kỳ. Đồ Tàu rẻ quá so với đồ làm tại Hoa Kỳ nên dân Mỹ mua đồ Tàu gần hết, làm lạm phát không tăng được. Ngoài ra các tiến bộ về computer, internet đã làm mọi sự quá tiện lợi và rẻ đi nhiều. Thí dụ như mua đồ qua Amazon rẻ hơn nhiều so với đồ đi mua ở department store hay mall. Vì cạnh tranh do các tiến bộ về kỹ thuật này nên giá rẻ đi nhiều, không tăng được, kết quả lạm phát thấp.

Nhưng gần đây với cuộc chiến tranh mậu dịch, đồ Tàu bị đánh thuế quan tariff nặng hơn, giá mắc hơn so với lúc trước. Nhưng lạm phát cũng vẫn không chịu lên như các kinh tế gia tính toán!

Kết quả hiện nay các chuyên gia kinh tế vẫn gãi đầu gãi tai, chịu thua không giải thích nổi tại sao mức lạm phát không tăng lên qua khỏi mức 2% được!
Điều làm Federal Reserve Bank lo ngại hơn nữa là tình trạng kinh tế tại Âu Châu. Vùng này hiện bắt đầu đi vào suy thoái kinh tế. Tại Đức, mức sản xuất đã xuống nhiều vì hàng hóa máy móc xuất cảng sang Trung Hoa đã giảm thiểu đi nhiều vì cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Đức là đầu tàu về kinh tế cho cả Âu Châu, phát triển mạnh nhờ làm máy móc xuất cảng sang Trung Hoa. Với kinh tế Trung Hoa chậm lại, các máy móc từ Đức không xuất cảng được nữa, nên trong hai tam cá nguyệt vừa qua, tổng sản lượng quốc gia của Đức đã xuống mức âm, định nghĩa của suy thoái kinh tế.

Hiện nay mức lãi xuất tại Đức đã trở thành âm, công khố phiếu ở mức – 0.4%, có nghĩa người mua công khố phiếu của Đức đã chịu lỗ, mất tiền để nhờ chính phủ Đức giữ tiền hộ cho mình! Hiện tượng này trước giờ chưa bao giờ thấy nay đã trở thành thường xuyên và mức độ các công khố phiếu có lãi xuất âm này hiện nay đã lên đến hàng chục trillion Mỹ Kim.

Tuy thế cũng như hiện tượng đe dọa giảm phát deflation của Hoa Kỳ, mức tỷ lệ lạm phát của Âu Châu hiện nay cũng ở dưới mức 2% mặc dù lãi xuất đã xuống đến mức âm. Có nghĩa dù Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu cắt giảm lãi xuất, mức lạm phát cũng không tăng lên được và đe dọa giảm phát deflation tại Âu Châu vẫn là mối đe dọa lớn lao.

Gần đây chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu là Mario Draghi đã tuyên bố là cơ quan này sẽ cho cắt lãi xuất xuống thấp nhiều hơn và có thể dùng biện pháp bơm tiền quantitative easing mua trái phiếu các quốc gia Âu Châu trở lại, như thời 2008 trước kia. Lý do là kinh tế Âu Châu bắt đầu suy yếu nhiều hơn, có cơ đi vào suy thoái cho cả vùng. Draghi sẽ mãn nhiệm kỳ trong vài tháng nữa và thay thế ông này sẽ là bà Christine Lagarde, hiện đang là giám đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Bà Lagarde còn có khuynh hướng gọi là bồ câu, dovish, có nghĩa cắt lãi xuất mạnh tay hơn cả Draghi. Vì thế riêng tại Âu Châu, trong tương lai, lãi xuất sẽ còn bị cắt nhiều và mạnh hơn để kích thích kinh tế cho vùng Âu Châu.

Kinh tế Trung Hoa cũng bắt đầu xuống nhiều. Trong tam cá nguyệt vừa qua, chính quyền Trung Hoa đưa ra con số là mức tăng trưởng là 6.2%, thấp nhất từ 27 năm qua, giảm đi so với tam cá nguyệt trước là 6.4%.. Tuy nhiên theo bản tường trình của Morningstar trên tờ báo Forbes, con số thực sự còn thấp hơn nhiều và chỉ là 3.25% - 3.5%. Lý do là chính quyền Trung Hoa đưa ra những con số lừa bịp không chính xác và hiện nay không ai tin tưởng nữa, Theo Morningstar, kinh tế Trung Hoa đã bị ảnh hưởng nặng nề do cuộc chiến mậu dịch và các hãng xưởng ngoại quốc đã bắt đầu dọn ra khỏi Trung Hoa và mở những cơ xưởng sản xuất tại các nước Đông Nam Á khác như Việt Nam để tránh thuế quan tariff.

Trong hàng 30 năm qua, mức tăng trưởng của Trung Hoa ở mức 15-20% nên hiện nay dù con số bịp bợm của chính quyền đưa ra là 6.2% cũng là con số đã quá thấp. Và nếu như bản tường trình của Morningstar chính xác, con số thực sự ở mức 3.25% cho thấy kinh tế Trung Hoa đã xuống dốc không phanh và còn sẽ xuống nhiều nữa trong tương lai.

Ảnh hưởng của suy thoái kinh tế tại Trung Hoa trên các quốc gia khác không phải là nhỏ. Như trường hợp của Đức đã chứng minh, một khi các công ty của Trung Hoa thắt chặt lại, không mua máy móc của Đức nữa, kinh tế xứ này đi xuống ngay trong hai tam cá nguyệt vừa qua. Nhật cũng là quốc gia Trung Hoa nhập cảng nhiều máy móc cũng như xe hơi nên hiện nay kinh tế Nhật cũng chậm lại.

Đại Hàn là quốc gia có giao thương với Trung Hoa rất mạnh nên khi Trung Hoa đi xuống, Đại Hàn cũng bị ảnh hưởng. Úc Châu, Canada cung cấp nhiên liệu nhiều cho Trung Hoa. Đặc biệt là Úc, từ nhiều thập niên đã dính liền kinh tế với Trung Hoa nhờ xuất cảng quặng mỏ sang Trung Hoa. Nay việc xuất cảng này đã chậm lại một khi Trung Hoa giảm thiểu việc xây cất và sản xuất thép, nhôm v.v.. Nên nền kinh tế Úc Châu cũng bị ảnh hưởng nhiều. Những xứ như Brazil, cũng như các xứ Mỹ Châu La Tinh khác, South Africa cũng phát triển nhờ bán sản phẩm canh nông, nhiên liệu cho Trung Hoa, cũng bị vạ lây khi Tàu xuống dốc không phanh!

Hoa Kỳ hiện nay có nền kinh tế mạnh nhất trên toàn cầu. Các dữ kiện về tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ 50 năm nay, hiện là 3.7%, cũng như về mức phát triển GDP, tam cá nguyệt trước là 3.1%, tam cá nguyệt vừa qua xuống 2.1%, vẫn còn là khá tốt. Tuy nhiên một khi các quốc gia trên toàn cầu đều đi xuống như hiện nay cho thấy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới Hoa Kỳ trong những tháng tới.

Chủ trương hiện nay của Federal Reserve Bank là mặc dù kinh tế của Hoa Kỳ vẫn vững mạnh. Nhưng tương lai sẽ bị ảnh hưởng do kinh tế suy thoái của các quốc gia khác đem đến cho Hoa Kỳ. Lý do là các đại công ty của Hoa Kỳ có mức lợi tức do sản xuất bán ra trên toàn cầu chiếm đến hơn 50% lợi tức. Nên không sớm thì muộn, kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng lây và việc cắt lãi xuất từ bây giờ được coi như mua bảo hiểm để ngăn ngừa những tai hại sẽ đến trong tương lai.

Thực sự gần như tất cả những chiều hướng xấu về kinh tế toàn cầu đều do cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa đem lại. Tuy nhiên đây là điều cần thiết phải làm, tuy đã quá muộn nhưng vẫn còn hơn không, Hoa Kỳ cần phải triệt hạ Trung Hoa về kinh tế, trước khi Trung Hoa tiến đến mức qua mặt cả Hoa Kỳ về kinh tế và sẽ thống lãnh toàn cầu nếu Hoa Kỳ để yên.

Điều chính yếu là Federal Reserve có thể lèo lái kinh tế Hoa Kỳ để giảm đến mức tối thiểu những ảnh hưởng xấu và không làm thiệt hại quá nặng cho Hoa Kỳ. Việc cắt giảm lãi xuất là bước đầu và nhiều phần sẽ còn hai hay ba kỳ cắt giảm nữa cho đến cuối năm. Tuy nhiên điều đó có bảo đảm được sự giữ vững kinh tế Hoa Kỳ hay không? Chỉ thời gian mới trả lời được và chúng ta hãy chờ xem vậy!

frankie
08-12-2019, 06:04 AM
Thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ?


Trong mấy tuần lễ qua, thị trường chứng khoán trên Wall Street bắt đầu đi xuống và có triển vọng sụp đổ trong tương lai gần.

Lý do chính là các nhà đầu tư đánh hơi thấy kinh tế toàn cầu đang trên con đường suy thoái. Và tuy kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh, ảnh hưởng của sự suy sụp kinh tế toàn cầu không sớm thì muộn, sẽ trôi dạt đến bến bờ của Hoa Kỳ trong những tháng sắp đến.

Nguyên nhân chính vẫn là cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa. Các cuộc thương thuyết giữa hai phe, đại diện bởi bộ trưởng tài chánh Mnuchin và Ủy Viên Mậu Dịch Lighthizer cho Hoa Kỳ và phó thủ tướng Liu He của Trung Hoa, gặp nhau qua lại cả hơn chục lần, đều không đi đến đâu!

Gần đây nhất là cuộc họp tại Thượng Hải, thất bại hoàn toàn! Trump nổi khùng, tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, sẽ đánh thuế quan tariff 10% lên số hàng hoá của Tàu trị giá 300 tỷ Mỹ Kim, gồm những đồ tiêu thụ trước giờ vẫn để yên, nay sẽ bị thuế quan. Đe dọa này quan trọng vì khoảng 250 tỷ Mỹ Kim bị tariff 25% đánh trước kia là hàng hóa kỹ nghệ, không ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu thụ. Nhưng bây giờ là những đồ mua ở WalMart, Target, Costco như đồ chơi, TV, phone, vật dụng trong nhà. Có nghĩa tất cả hàng hóa Tàu từ đầu tháng 9 này sẽ bị thuế quan tariff hết!

Dĩ nhiên Tàu chơi lại ngay, hủy bỏ chuyện mua đậu nành của Mỹ. Hồi Trump gặp Tập Cận Bình tại Osaka hai tháng trước, tưởng rằng đã hòa hoãn, Trump hứa không đánh thêm tariff, cho hãng Huawei của Tàu mua lại chips của Mỹ. Ngược lại Tập Cận Bình hứa sẽ mua đậu nành lại để giúp nhà nông Hoa Kỳ và giúp Trump với giới nông dân, lực lượng nòng cốt của phe ủng hộ Trump.

Nhưng thái độ của Trung Hoa sau buổi họp tại Osaka đã cứng rắn hơn trước. Đặc biệt khi họ Tập cử bộ trưởng thương mại Zhong Shan vào ủy ban thương thuyết của Trung Hoa trong buổi họp tại Thượng Hải. Zhong Shan được coi như tay thương thuyết cứng rắn hạng nhất của Tàu, nhiều phần đã giúp cho Tập Cận Bình gạch bỏ hết các nhượng bộ của Trung Hoa về các khoản bắt Trung Hoa phải viết thành luật lệ, không được ăn cắp kỹ thuật của Hoa Kỳ, cũng như mở rộng thị trường. Thoả thuận này trước kia tưởng đã xong và Trump hí hửng tuyên bố sẽ ký kết với Tập Cận Bình. Nhưng sau khi Zhong Shan giúp họ Tập gạch bỏ hết các khoản bất lợi cho Trung Hoa, Trump tức giận tuyên bố Trung Hoa trở mặt và đánh tariff mạnh hơn!

Với Zhong Shan nay giữ vai trò chính trong ủy ban thương thuyết mậu dịch của Tàu, Liu He bây giờ chỉ làm vì, thái độ của Tàu bây giờ là không chịu bị Trump ép nữa và sẽ phản pháo lại! Đây là lý do tại sao cuộc họp tại Thượng Hải đã nhanh chóng kết thúc và coi như thất bại hoàn toàn.

Chủ trương của Tập Cận Bình với Zhong Shan cố vấn bây giờ là chơi tới cùng. Trump đánh tariff bao nhiêu, Tàu sẽ trả đũa tương xứng. Tuy không còn bao nhiêu hàng hóa của Hoa Kỳ để đánh thêm thuế quan vì sự chênh lệch quá nhiều giữa cán cân mậu dịch hai xứ, Tàu còn nhiều đòn khác để chơi lại, không kém phần nặng nề!

Đầu tiên là việc cho phá giá đồng quan hay nhân dân tệ renminbi. Thực ra đồng quan đã mất giá so với Mỹ Kim khá nhiều trong vài năm nay. Trước kia một Mỹ Kim ăn hơn 6 đồng quan, nay đã gần 7 quan. Nhưng khi Ngân Hàng Trung Ương Trung Hoa cho hạ thấp tiền quan hơn nữa, và Hoa Kỳ cho Trung Hoa vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, currency manipulator, stock trên toàn cầu xuống ào ào ngay. Lý do là bây giờ ngoài chiến tranh mậu dịch, còn thêm chiến tranh tiền tệ. Điều này xảy ra giống như thời Depression thập niên 30’s, mọi quốc gia thi đua phá giá tiền tệ, gây ra khủng hoảng kinh tế càng ngày càng nặng hơn trước.

Nhưng việc cho phá giá đồng quan sẽ là vũ khí để Trung Hoa đối phó với thuế quan tariff của Hoa Kỳ. Vì với trị giá tiền quan thấp đi, hàng hoá Tàu sẽ rẻ hơn, bù lại với tiền tariff khi nhập cảng vào Hoa Kỳ. Đây là cách để Trung Hoa đối phó lại với tariff của Trump, giữ cho mức xuất cảng đồ sang Hoa Kỳ đỡ bị ảnh hưởng vì lên giá do tariff. Nhưng bù lại, khi tiền quan thấp, hàng hóa nhập cảng vào Trung Hoa sẽ mắc hơn, mức tiêu thụ của dân Tàu sẽ giảm đi. Ảnh hưởng của việc phá giá tiền quan trên nền kinh tế nội địa của Trung Hoa không phải là nhỏ và sẽ làm kinh tế Trung Hoa suy yếu hơn.

Thực sự Trung Hoa cũng không thể phá giá đồng quan quá nhiều được. Lý do là mới chỉ trong hai năm nay, đồng quan mới được vào basket các tiền tệ hạng nặng, hard currency như Mỹ Kim, Euro, Yen, Swiss Franc và được quốc tế công nhận cho việc trao đổi tiền tệ tự do. Nay phá giá đồng quan nhiều để chơi lại chuyện tariff của Hoa Kỳ, uy tín về bảo đảm tiền tệ cho quốc gia của Tàu sẽ bị mất hết và có hại trong tương lai trên thị trường tiền tệ quốc tế.

Ngoài ra một khi Trung Hoa cho phá giá đồng quan, các quốc gia Á Châu khác sẽ bắt buộc phải cho phá giá tiền tệ của mình, để cạnh tranh trong việc xuất cảng hàng hoá, khi đồ Tàu nhờ việc đồng quan đi xuống trở thành rẻ hơn nhiều.

Hơn nữa Trump có thể sẽ tiếp tục gia tăng tariff đồ Tàu nhiều hơn nữa, nếu đồng quan mất giá. Có nghĩa Trump thay vì chỉ đánh 10% tariff, sẽ đánh mạnh lên luôn thành 25% hay 35% nếu đồng quan mất đi 10 hay 15% giá trị so với Mỹ Kim. Có nghĩa Hoa Kỳ và Trung Hoa sẽ tiếp tục gia tăng chiến tranh mậu dịch, gia tăng chiến tranh tiền tệ, cho đến khi một xứ qui hàng. Hay cả hai xứ cùng chết. Và cả toàn cầu chết theo về kinh tế!

Ngoài chuyện phá giá tiền quan, Trung Hoa còn một thứ vũ khí quan trọng khác. Đó là các kim loại hiếm gọi là rare earth metals. Các kim loại này, gồm 17 thứ như lanthanum, gadolinium, neodymium, scandium, yttrium... cần thiết cho các kỹ nghệ điện tử và rất nhiều kỹ nghệ khác, kể cả cho việc làm vũ khí và quốc phòng. Trung Hoa chiếm giữ đến 90% việc sản xuất các kim loại hiếm có này. Hoa Kỳ trước kia có nhiều quặng mỏ để khai thác các kim loại này. Nhưng đã đóng cửa gần hết vì không cạnh tranh nổi với Tàu.

Hơn nữa, việc khai thác các quặng mỏ này rất tổn hại cho môi trường sinh sống. Nên dần dần Trung Hoa chiếm hết việc sản xuất các kim loại hiếm rare earth metals và có thể dùng đó làm đòn bẩy để đe dọa các quốc gia khác. Như Nhật mấy năm trước đây vì chuyện tranh giành đảo Điếu Ngư với Trung Hoa đã có lúc bị Trung Hoa không cho mua các kim loại hiếm này. Kết quả Nhật phải điều đình và gần đây đã đầu tư vào việc khai thác các quặng mỏ kim loại hiếm này tại Việt Nam cũng như vài xứ Á Châu khác.

Hoa Kỳ cũng đã bắt đầu cho mở lại các quặng mỏ rare earth metals để phòng ngừa việc Tàu hạn chế. Nhưng nếu Tập Cận Bình cho chơi xả láng, cấm hẳn việc xuất cảng sang Hoa Kỳ các rare earth metals, rất nhiều kỹ nghệ điện tử và các kỹ nghệ đòi hỏi kỹ thuật cao độ của Hoa Kỳ sẽ phải đóng cửa vì thiếu những kim loại này.

Điều này cho thấy trong một cuộc chiến tranh mậu dịch toàn diện và rộng lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa, tuy Hoa Kỳ chiếm phần thượng phong nhưng nếu Trung Hoa trả đũa tận tình, thiệt hại hai bên đều không phải nhỏ. Điều rõ ràng là kinh tế cả hai xứ đều sẽ bị chậm lại hay đi vào suy thoái dễ dàng. Dĩ nhiên hiện nay toàn cầu đã bị ảnh hưởng và đang bước vào con đường suy sụp kinh tế cho cả toàn cầu. Một khi cuộc chiến mậu dịch nổ bùng hơn nữa, kéo theo cuộc chiến tiền tệ, kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào vực thẳm dễ dàng.

Đây là lý do tại sao các Ngân Hàng Trung Ương của mọi quốc gia hiện nay đang cắt lãi xuất tối đa để kích thích kinh tế và phòng ngừa cho suy thoái kinh tế. Federal Reserve Bank vừa cắt lãi xuất 0.25% tuần qua và nhiều phần sẽ phải cắt thêm một hay hai lần nữa trong vài tháng đến. Gần đây các Ngân Hàng Trung Ương của New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan cũng cắt lãi xuất. Và đây mới chỉ là mở màn!

Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu đã ra dấu hiệu sẽ cắt lãi xuất mạnh tay và dùng đến phưong pháp quantitative easing, in thêm tiền để bơm vào hệ thống tiền tệ. Nhiều kinh tế gia đã cho rằng Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ trong tương lai sẽ phải cắt lãi xuất xuống zero và đi vào con đường lãi xuất âm như tại Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản, để cứu vãn kinh tế.

Thực sự ngay bây giờ, không cần phải chờ Federal Reserve cho cắt lãi xuất mạnh tay, thị trường về công khố phiếu Treasury bonds đã ra dấu hiệu là kinh tế sắp đi vào suy thoái. Hiện tượng này gọi là inverted yield curve, có nghĩa công khố phiếu dài hạn như 10 năm, đáng nhẽ phải có lãi xuất cao hơn công khố phiếu ngắn hạn như ba tháng, sáu tháng, một hay hai năm, bây giờ lại ngược lại. Như hiện nay Treasury bond 10 năm có tiền lời là 1.71%, thấp hơn tiền lời của Treasury bill ba tháng là 2.01%. Điều này có nghĩa các nhà đầu tư cho rằng tương lai suy thoái nặng nên đổ tiền vào mua công khố phiếu dài hạn, dù lãi xuất thấp hơn công khố phiếu ngắn hạn ba tháng. Khi hiện tượng inverted yield curve này xảy ra, gần như chắc chắn sẽ có suy thoái kinh tế, không chạy đi đâu được!

Một dấu hiệu khác cho biết kinh tế toàn cầu sẽ suy sụp nặng là giá dầu hỏa. Khi kinh tế mạnh, hãng xưởng, dân chúng tiêu thụ dầu nhiều, giá dầu sẽ cao. Ngược lại, khi không ai mua bán gì, hãng xưởng không chạy máy để sản xuất, dân chúng dè sẻn không chạy xe, không đổ xăng, giá dầu hỏa sẽ xuống. Mấy tháng trước đây, giá dầu hoả đã leo lên trên 60 Mỹ Kim một thùng. Nhưng gần đây giá dầu xuống nhiều, chỉ hơn 50 Mỹ Kim một thùng. Mặc dù căng thẳng với Iran tại vùng Vịnh và Venezuela không xuất cảng được dầu, nhưng chỉ vì kinh tế Trung Hoa chậm lại, không tiêu thụ dầu nhiều như trước, giá dầu hỏa đã xuống thảm hại.

Điều này có nghĩa nỗi lo sợ là kinh tế toàn cầu sẽ theo kinh tế Tàu đi xuống và không tiêu thụ nhiều dầu hỏa nữa, đã làm giá dầu xuống nhiều dù đe dọa chiến tranh với Iran cũng không làm giá dầu lên nổi.

Hai dấu hiệu inverted yield curve và giá dầu hoả xuống nhiều cho thấy viễn ảnh kinh tế suy thoái sẽ xảy ra trong tương lai gần. Đây là lý do tại sao thị trường chứng khoán xuống nhiều trong mấy tuần lễ vừa qua. Và với cuộc chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ - Trung Hoa tiếp diễn, bồi thêm chiến tranh tiền tệ, các nhà đầu tư đã thi nhau bỏ của chạy lấy người. Thị trường chứng khoán có thể sẽ rơi rụng, đi vào thị trường gấu bear market, stock sẽ xuống hơn 20% dễ dàng trong vài tháng sắp đến.

Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
08-27-2019, 07:05 AM
Trump nổi khùng đập Tàu


Ngày thứ sáu 23 tháng 8 vừa qua, một biến chuyển mới trong cuộc chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa đã làm gia tăng cường độ cuộc chiến lên nhiều.
Trong buổi sáng thứ sáu, tin tức cho biết Trung Hoa đã quyết định trả đũa lại đe dọa của Trump đánh thuế quan tariff 10% lên 300 tỷ Mỹ Kim còn lại của hàng hóa Trung Hoa vào đầu tháng 9 này. Hiện nay 250 tỷ Mỹ Kim đồ Trung Hoa đã bị tariff 25%, hầu hết là hàng hóa cho kỹ nghệ, không phải vật dụng của người tiêu thụ, nên ảnh hưởng trên túi tiền người đi mua đồ chưa thấy nhiều.

Nhưng 300 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Tàu mà Trump định đánh thuế quan 10% là những đồ tiêu thụ người dân Hoa Kỳ đi mua sắm mỗi ngày ở WalMart hay những tiệm khác, như quần áo, giày dép, đồ chơi, TV, điện thoại, vật dụng thông thường mua ở chợ đều nhập cảng từ Trung Hoa. Với 300 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu bị đánh thuế quan này, cộng thêm với 250 tỷ hàng hóa trước kia, tất cả nhập cảng của Tàu như vậy bị đánh thuế hết. Mặc dù một số hàng hóa như đồ chơi, TV, phone v.v.. đã được dời ngày đánh thuế sau ngày lễ, qua ngày 31 tháng 12 để dân chúng đi mua sắm dịp lễ đến đỡ bị ảnh hưởng. Nhưng cũng chỉ là hoãn tạm, sau đó sẽ bị đánh thuế.

Trump chơi đòn này để áp lực lên Tập Cận Bình phải chịu ngồi vào bàn thương thuyết trở lại. Trump cũng tính rằng họ Tập không dám trả đũa vì Tàu trước kia đã cho đánh thuế tariff lên gần hết hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, chỉ khoảng hơn 100 tỷ Mỹ Kim, so với Hoa Kỳ nhập cảng đến 550 tỷ đồ Tàu!

Nhưng Tập Cận Bình đã làm Trump sững sờ và nổi điên khi Trung Hoa kiếm ra thêm 75 tỷ hàng hóa Hoa Kỳ để đánh thuế quan đáp lễ với đòn của Trump. Ngoài ra Trung Hoa cho ngưng hết chuyện nhập cảng đậu nành, mấy tháng trước họp ở Osaka, Tập Cận Bình đã hứa với Trump là sẽ mua lại đậu nành để giúp nhà nông Mỹ.
Không những thế, Trung Hoa cho đánh thuế tối đa lên xe hơi nhập cảng từ Hoa Kỳ, đòn này nhắm vào các vùng sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ như Detroit, hiện chỉ còn kiếm lời được khi xuất cảng xe hơi sang Trung Hoa.

Đòn này nhằm vào việc hại kỹ nghệ xe hơi của Hoa Kỳ, hiện thoi thóp vì các hãng như GM, Ford lỗ lã quá nhiều. Dân chúng các tiểu bang có dính líu đến kỹ nghệ xe hơi cũng là thành phần nòng cốt ủng hộ Trump như các tiểu bang về canh nông. Nên đòn này của Tập Cận Bình nhắm vào các tiểu bang ủng hộ Trump nhiều nhất trong kỳ tranh cử 2016 và là căn bản cho cuộc vận động tổng thống năm 2020 của Trump.

Bị đòn trả đũa này của Tập Cận Bình, Trump nổi cơn khùng, tới tấp viết tweets trong ngày thứ sáu 23 tháng 8, chửi cả Tập Cận Bình lẫn Jerome Powell, chủ tịch Federal Reserve Bank, không chịu cắt lãi xuất theo như ý Trump muốn! Trump gọi cả Powell và họ Tập là kẻ thù! Trump viết tweet ra lệnh cho các công ty Hoa Kỳ làm ăn với Trung Hoa phải cắt bỏ hết các dây nối ràng buộc với Trung Hoa và rút ra khỏi xứ này, mang công việc về lại Hoa Kỳ.

Dĩ nhiên đây chỉ là tweet của Trump viết trên Twitter, không phải là văn kiện chính thức. Nhưng đe dọa này của Trump đã làm náo động Wall Street, chỉ trong vòng 15 phút, chỉ số Dow Jones đã xuống ngay 400 điểm và tiếp tục đi xuống! Nhưng Trump vẫn chưa hả giận! Cơn điên khùng tiếp tục kéo đến chiều và sau khi Wall Street đóng cửa, Trump tweets thêm, lần này tuyên bố sẽ tăng thuiế quan tariff lên nữa! Số hàng hóa trị giá 250 tỷ Mỹ Kim bị đánh 25% mấy tháng nay, bây giờ sẽ tăng thành 30%. Còn số 300 tỷ Mỹ Kim đồ Tàu sẽ đánh 10% bắt đầu tháng 9 này, giờ sẽ quất thành 15%.

Sau đó Trump lên đường sang họp hội nghị 7 quốc gia tại bãi biển Biarritz của Pháp. Được hỏi có hối tiếc gì về chuyện tăng tariff lên không, Trump trả lời là hối hận vì không đánh thuế tariff cao hơn nữa! Có nghĩa Trump đã quá cay cú với Tập Cận Bình, tiếp tục trả đũa lại và chơi đến cùng. Trump đã hy vọng họ Tập cắn răng chịu đòn, không dám phản ứng lại vì muốn cứu chuyện thương thuyết mậu dịch giữa 2 xứ.

Nhưng Trump bây giờ mới sáng mắt là Tập Cận Bình quyết chiến đến cùng, không chịu nhường bước chút nào trước những đe dọa của Trump! Không những thế, còn nhắm vào những tiểu bang chủ lực của Trump tại vùng Midwest, triệt hạ về canh nông và những tiểu bang mật thiết đến kỹ nghệ sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ, tìm đúng chỗ nhược của Trump để chơi lại!

Đã lỡ viết tweet ra lệnh cho các công ty Hoa Kỳ làm ăn với Trung Hoa phải cắt quan hệ và ra khỏi Trung Hoa, trên đường bay sang Pháp họp Group of 7, gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, Nhật, Trump bắt các cố vấn và tùy tùng tìm luật chứng minh là Trump có quyền ra lệnh cho các công ty tư nhân như thế.

Ngay hôm sau, các cố vấn cho Trump đã tìm ra được đạo luật từ năm 1977 gọi là “International Emergency Economic Powers Act” cho phép tổng thống khi nhân danh an ninh quốc gia, có quyền ra lệnh cho các công ty như Trump đã tweet. Thực sự, đạo luật này được viết và thông qua năm 1977 để đối phó với khủng bố, ma túy và các quốc gia ngoài vòng công pháp quốc tế như Iran, Syria, Bắc Hàn. Chưa bao giờ luật này được dùng cho trường hợp một quốc gia có tầm vóc về kinh tế, là cường quốc thứ nhì chỉ sau Hoa Kỳ, như Trung Hoa và thuần túy trên phương diện tranh chấp mậu dịch như hiện nay giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa.

Nhưng Trump đâu cần biết phải trái, chỉ cần có luật để biện minh cho việc mình làm là được rồi! Trước giờ luật này được các đời tổng thống trước xử dụng như khi Iraq xâm lăng Kuwait, tổng thống Bush bố đã dùng luật này để đối phó với Saddam Hussein, Cũng như thời tổng thống Bill Clinton, khi Serbia cho quân chiếm Kosovo năm 1998, tổng thống Clinton dùng luật này để đối phó với các tay tội phạm chiến tranh của Serbia. Tổng thống Obama cũng dựa theo luật trên khi Nga chiếm cứ bán đảo Crimea năm 2014.

Trump thực ra có thể tuyên bố là Trung Hoa đã ăn cắp quá nhiều kỹ thuật của Hoa Kỳ, cũng như Trung Hoa xâm chiếm và xây cất các hòn đảo nhân tạo tại Trường Sa và Hoàng Sa, tạo nên mối đe dọa về an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ. Vì thế, Trump có quyền hạn để dùng đạo luật nói trên để trừng phạt Trung Hoa. Việc ra lệnh cho các công ty Hoa Kỳ phải rút khỏi Trung Hoa, có thể không thực hiện được vì các đại công ty không thể một sớm một chiều rút hết ra khỏi Trung Hoa, Tuy nhiên, có thể sẽ phải bán tống bán tháo các đầu tư hay các cơ xưởng cho các công ty ngoại quốc khác như của Âu Châu hay Nhật. Và dĩ nhiên sẽ bị lỗ nặng nề.

Trump cũng có thể dùng luật năm 1977 nói trên để ngăn cấm các đầu tư tương lai của các công ty Hoa Kỳ vào Trung Hoa, cũng như chặn các ngân hàng của Trung Hoa không được tham dự vào các tín dụng của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ cũng như trên quốc tế, đồng thời cho đông đá hết các tài sản của công ty Trung Hoa đầu tư và nằm trên đất Hoa Kỳ.

Có nghĩa ngoài chuyện đánh tăng thuế quan tariff lên cao hơn, Trump có thể dùng đạo luật đã có sẵn từ năm 1977 để chơi Tàu xả láng về kinh tế và về tín dụng, tìm cách loại hẳn Trung Hoa ra khỏi các hoạt động kinh tế trên toàn cầu, nếu muốn chơi đến cùng!

Dĩ nhiên một khi Trump làm thật, không phải chỉ tweet suông rồi bỏ đó hay nói xoay chiều mấy hôm sau, hay chỉ mấy giờ sau như Trump đã từng làm, nền kinh tế toàn cầu sẽ lập tức bị khủng hoảng ngay và đi vào giai đoạn suy thoái nặng như thời Depression thập niên 30’s hay còn tệ hơn nữa!

Nhưng tại sao Tập Cận Bình quyết định đánh tay đôi, xả láng với Trump, không kiêng dè gì, mặc dù thừa biết Trump sẽ lên cơn khùng ngay sau khi Trung Hoa tuyên bố đánh tariff lên 75 tỷ Mỹ Kim đồ nhập cảng từ Hoa Kỳ?

Lý do là từ khi Tập Cận Bình trọng dụng bộ trưởng thương mại Zhong Shan, tay diều hâu cứng rắn hạng nhất của Tàu trong việc thương thuyết mậu dịch, họ Tập đã đi đến kết luận là không thể tiếp tục nhượng bộ Trump được nữa! Vì những đòi hỏi của phe Hoa Kỳ với Ủy Viên mậu dịch Lighthizer đưa ra quá khắt khe, gần như bắt Trung Hoa phải từ bỏ hẳn mô hình phát triển kinh tế thành công vược bực của mình từ mấy chục năm qua.

Và họ Tập tin tưởng là không nhượng bộ nào của Tàu có thể thỏa mãn được Trump, cũng như Lighthizer và cố vấn Peter Navarro, người đã viết sách cảnh cáo “Death by China” và bây giờ được Trump nghe lời tối đa, phải chơi Trung Hoa đến cùng!

Kết luận của Tập Cận Bình hiện nay là chỉ còn 14 tháng nữa sẽ đến ngày bầu cử. Phương sách tốt nhất là làm thế nào để Trump thất cử và tổng thống mới lên, sẽ hòa hoãn với Trung Hoa hơn. Điều rõ ràng là hiện nay, lợi thế duy nhất của Trump để có thể thắng cử là kinh tế. Với mức thất nghiệp thấp nhất từ 50 năm nay và lương bổng nhân công tăng, mức phát triển kinh tế của Hoa Kỳ vẫn mạnh, Trump có hy vọng tái đắc cử nếu kinh tế Hoa Kỳ thịnh vượng những tháng chót trước khi dân đi bầu.

Tập Cận Bình đã tính toán là kinh tế Trung Hoa tuy đã chậm lại và không phát triển nhanh như trước, Trung Hoa dưới chế độ độc tài có thể dùng chỉ huy kinh tế để giữ nền kinh tế chạy đều, dù có bị ảnh hưởng vì cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ đến đâu chăng nữa.

Vả lại, Trung Hoa có số ngoại tệ thặng dư lên đến hơn 3000 tỷ Mỹ Kim, nhờ vào mấy chục năm xuất cảng hàng hóa sang Hoa Kỳ và toàn cầu. Nay nếu có bị suy đồi kinh tế chút đỉnh, vẫn có thể dùng tiền thặng dư này bơm vào hệ thống ngân hàng và tín dụng để giữ cho dân không nổi loạn và chính quyền của họ Tập được củng cố.

Những điều này cho thấy trong tính toán của Tập Cận Bình và Zhong Shan, để đối phó với Trump, cách tốt nhất là ăn miếng trả miếng tới nơi tới chốn, không chịu nhường bước nào. Mục đích là chọc cho Trump nổi khùng lên, làm bậy hay dẫn dắt để Trump gia tăng cường độ cuộc chiến mậu dịch. Kết quả sẽ là sụp đổ của thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ cũng như cả toàn cầu. Suy thoái kinh tế sẽ xảy ra khắp nơi và sau cùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Kỳ làm kinh tế Hoa Kỳ yếu kém. Dân chúng Hoa Kỳ dĩ nhiên sẽ bầu theo túi tiền và với Trump chỉ có lợi thế duy nhất là khoe khoang thành tích kinh tế của mình, một khi kinh tế Hoa Kỳ đi xuống, Trump chắc chắn sẽ thất cử tháng 11 năm 2020 này!

Như thế con đường của Tập Cận Bình hiện nay chính là tìm đủ cách để gây ra suy thoái kinh tế trên toàn cầu và nhờ đó kéo theo suy sụp kinh tế tại Hoa Kỳ. Khi đó sẽ giải quyết được cho họ Tập cái đau đầu nhức nhối và mũi gai nhọn, thường xuyên đâm lủng da lủng thịt, chính là Trump vậy!

frankie
09-10-2019, 08:20 AM
Ngày tàn của Tập Cận Bình



Tập Cận Bình sau 7 năm nắm quyền tại Trung Hoa đã được coi là lãnh tụ tối thượng ngang hàng với thời của Mao Trạch Đông trước kia. Với chiêu bài trừ tham nhũng, họ Tập đã loại hết các đối thủ có khả năng chống đối và nắm giữ hết các vai trò và quyền lực của chính quyền cộng sản Trung Hoa.

Nhưng những biến chuyển gần đây đã đặt nhiều dấu hỏi về sự bền vững và khả năng lãnh đạo của Tập Cận Bình. Đặc biệt với các cuộc biểu tình kéo dài đã 3 tháng nay của dân chúng Hồng Kông, mỗi lúc một sôi động hơn và có triển vọng để tạo thành thế nguy cơ cho chính quyền của Tập Cận Bình.

Hồng Kông là một hải cảng và thành phố với dân số 7 triệu người nhưng giữ vai trò đặc biệt với Trung Hoa. Nguyên là thuộc địa của Anh sau cuộc chiến tranh nha phiến hơn 200 năm trước, Hồng Kông được Anh trao trả chủ quyền cho Trung Hoa năm 1997. Một điều kiện để trao trả chủ quyền là tuy thuộc về Trung Hoa, Hồng Kông có chế độ tự trị và người dân được hưởng nhiều quyền tự do hơn dân nội địa Trung Hoa rất nhiều.

Tuy thế trong những năm sau này, Bắc Kinh đã áp đặt lên những luật lệ và ngăn chặn dần các thể chế tự trị của Hồng Kông. Quan trọng nhất là chính quyền địa phương tại Hồng Kông hoàn toàn do Bắc Kinh chọn lựa và các quyền tự do của người dân Hồng Kông đã bị hạn chế nhiều.

Ba tháng trước đây, Carrie Lam, chủ tịch hành pháp của Hồng Kông đưa ra đạo luật mới là các tội phạm tại Hồng Kông có thể bị dẫn độ về nội địa Trung Hoa để xét xử, không còn được tòa án của Hồng Kông xử án như trước. Có nghĩa dân Hồng Kông bây giờ không còn được hưởng quyền về tư pháp và tòa án theo tiêu chuẩn của Tây Phương xét xử công bằng. Nhưng phải theo công lý của chính quyền cộng sản của Bắc Kinh, muốn xử sao thì xử, theo lệnh của đảng, hay nói cách khác, hoàn toàn không có chút pháp luật nào!

Dân Hồng Kông rất sợ đạo luật của bà Carrie Lam, bù nhìn của cộng sản Bắc Kinh, đưa ra này. Vì những người trẻ bị bắt trong những cuộc biểu tình chống chính quyền trong khoảng vài năm nay, mệnh danh là Phong Trào Dù, umbrella movement, mang dù đi biểu tình để che xịt nước và hơi cay của cảnh sát, nay sẽ không còn được tòa án của Hồng Kông bảo vệ nữa, nhưng sẽ bị dẫn độ về Bắc Kinh nằm tù rục xương.

Sau khi Carrie Lam đưa ra luật mới này, dân Hồng Kông xuống đường biểu tình chống đối, lên đến cả triệu người. Phần lớn các biểu tình này bất bạo động, xảy ra vào những ngày cuối tuần. Nhưng đã làm tê liệt cả thành phố, nhất là với những vụ tràn vào các phòng bán vé và phòng đợi của phi trường, tạo nên hỗn loạn cho du khách cũng như cho doanh nhân. Vì Hồng Kông là địa điểm trọng yếu cho rất nhiều công ty quốc tế có văn phòng và chi nhánh đặy tại Hồng Kông để làm ăn với Trung Hoa cũng như cả vùng Á Châu.

Mặc dù Carrie Lam cho tạm ngưng luật dẫn độ, chưa áp dụng ngay nhưng dân chúng tiếp tục biểu tình, kéo dài ba tháng nay với nhiều đòi hỏi hơn như Carrie Lam phải từ chức, phải điều tra về những hành hung và đàn áp quá tay của cảnh sát, phải cho dân chúng bầu trực tiếp chính quyền địa phương. Có nghĩa biểu tình giờ đây đã leo thang về đòi hỏi lại những quyền tự do trước kia của dân chúng Hồng Kông đã bị chính quyền Bắc Kinh hạn chế nhiều năm nay.

Trong tuần lễ vừa qua, bà Carrie Lam, với chỉ thị của Bắc Kinh, sau cùng đã tuyên bố là hủy bỏ hẳn luật dẫn độ, đầu dây mối nhợ của các vụ biểu tình chống đối, không phải chỉ tạm hoãn như trước. Nhưng dân biểu tình Hồng Kông cho là quá trễ và quá ít, không làm dịu được sự công phẫn của họ và đến cuối tuần tiếp tục xuống đường biểu tình!

Phản ứng của Tập Cận Bình trước chuyện biểu tình của dân Hồng Kông rất dè dặt, không dám làm mạnh. Mặc dù cho báo chí và TV chỉ trích dân biểu tình, cũng như cho vài ngàn quân lính đến Shenzen, thành phố giáp ranh với Hồng Kông để thao diễn và tập trận dẹp biểu tình, nhưng họ Tập không dám cho xe tăng và quân lực hùng hậu đến trị an Hồng Kông như thời Thiên An Môn trước kia.

Đây là điểm làm chia rẽ giới lãnh đạo hiện nay của Bắc Kinh. Theo nguồn tin được lộ ra từ cuộc họp các giới lãnh đạo Trung Hoa tại vùng bờ biển Beidahe, một số muốn nhượng bộ dân biểu tình, một số khác đòi phải thẳng tay trừng trị và đưa Hồng Kông vào khuôn phép của Bắc Kinh, không còn chế độ tự trị nào cả. Điều này cho thấy các giới lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Hoa đã phân hóa trầm trọng trong việc đối phó với nội loạn tại Hồng Kông.

Thái độ của Tập Cận Bình là kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng dân chúng Hồng Kông thấy biểu tình không đi đến đâu, sau cùng sẽ chán dần. Những chuyện dàn quân tại Shenzen và cho tập trận dẹp biểu tình và đưa lên TV chiếu cho dân Hồng Kông xem, nhiều phần chỉ là dọa suông. Thực ra, Tập Cận Bình rất sợ chuyện tái diễn Thiên An Môn như thuở trước, khi chính quyền cộng sản cho xe tăng vào dẹp loạn và bắn chết vài ngàn sinh viên chiếm đóng Thiên An Môn.

Thời đó, Trung Hoa chưa phát triển như bây giờ và bất kể đến phản ứng của quốc tế khi dẹp biểu tình, dù có thảm sát bao nhiêu dân chúng đi nữa. Nhưng họ Tập cho rằng Trung Hoa hiện nay đã ở một vị thế khác. Và với tham vọng qua mặt cả Hoa Kỳ để lãnh đạo thế giới, họ Tập không thể để chuyện dã man vô nhân đạo giết sinh viên của Thiên An Môn xảy ra tại Hồng Kông được.

Chủ trương của Tập Cận Bình hiện nay trong việc đối phó với biểu tình của dân Hồng Kông là để mặc cho cảnh sát kiểm soát và ngăn chặn dân chúng xuống đường. Cũng như cho các đám thân chính quyền rượt đánh dân biểu tình với đồng thuận của cảnh sát. Đồng thời dùng truyền thông để bôi xấu đám dân biểu tình bằng cách đổ là biểu tình đã do ngoại quốc, nhất là Hoa Kỳ, khuyến khích và tung tiền yểm trợ.

Như thế, Tập Cận Bình đã đi ngược với những khuyến cáo của nhóm diều hâu trong Ủy Ban Lãnh Đạo của Chính Trị Bộ, không dùng quân lực để đàn áp và trị an Hồng Kông. Dĩ nhiên nếu họ Tập thất bại và tình hình Hồng Kông càng ngày càng tồi tệ, uy thế của Tập Cận Bình sẽ xuống nhiều với sự chống đối của phe diều hâu trong nhóm lãnh đạo.

Cách thức đối phó với Hồng Kông này của họ Tập cũng giống hệt như chính sách hiện nay với cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ.
Mặc dù cường độ càng ngày càng gia tăng với thuế quan tariff chơi qua chơi lại giữa hai bên, không bên nào chịu nhượng bộ. Tập Cận Bình đối phó với Trump cũng vẫn là câu giờ, kéo dài để chờ đến ngày bầu cử tháng 11, 2020 đợi Trump thua mất chức! Hơn thế nữa, mục đích của họ Tập là cố tình dẫn dắt để cả toàn cầu rơi vào suy thoái, để kéo theo kinh tế Hoa Kỳ lụn bại, điều chắc hắn sẽ đưa đến sự thất cử của Trump.

Dĩ nhiên điều này có nghĩa kinh tế Trung Hoa với chiến tranh mậu dịch kéo dài, sẽ không còn xuất cảng sang Hoa Kỳ như trước và các hãng xưởng sẽ thi nhau đóng cửa vì hàng hoá chế tạo chất đống, không bán được! Kinh tế Trung Hoa sẽ đi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng với dân thất nghiệp tăng cả trăm triệu người dân!
Cộng thêm với quả bóng tín dụng tại Trung Hoa vỡ tan và hệ thống ngân hàng bóng tối shadow banking của Trung Hoa rơi vào tình trạng tệ hại hơn thời quả bóng nhà cửa của Hoa Kỳ năm 2008, dẫn dắt đến tan vỡ hoàn toàn của tín dụng Trung Hoa. Đây sẽ là thời điểm cho bắt đầu những ngày tàn tạ cho quyền lực của Tập Cận Bình.

Lý do là tài nguyên quốc gia của Trung Hoa nằm trong thiểu số 0.01%, tệ hại hơn Hoa Kỳ nhiều với tài sản quốc gia nằm trong giới 1% của Hoa Kỳ. Thành phần nắm giữ tài sản quốc gia Trung Hoa chỉ chiếm 0.01% dân số nhưng là những đảng viên của đảng cộng sản con ông cháu cha gọi là princelings, tức con cái của thành phần lãnh đạo cộng sản Trung Hoa từ hơn 70 năm nay.

Những tay này trước kia thuộc các chính quyền của Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào hay các chính quyền trước nữa, tuy không còn giữ chức vụ nhưng đều là chủ nhân ông các công ty, xí nghiẹp, hãng xưởng sản xuất. Nay với chiến tranh mậu dịch Hoa Kỳ – Trung Hoa, các tay này sẽ vỡ nợ, mất hết tiền của và sẽ oán hận Tập Cận Bình là kẻ phá nồi cơm của mình. Cũng thế, những đàn em của Tập Cận Bình hiện đang trong chính quyền cũng thấy tài sản của mình tiêu tan dần vì đồng quan mất giá, stock xuống, giá trị đất đai, nhà cửa xuống, sẽ lo tẩu tán tài sản ra ngoại quốc, sẽ càng làm kinh tế lụn bại hơn vì tình trạng đào thoát tư bản ra ngoại quốc.

Hơn nữa một dây thòng lọng đang xiết chặt vào cổ Tập Cận Bình là chính sách “Một vòng đai, một con đường” One Belt One Road Initiative, xây cất hạ tầng cơ sở trên 154 quốc gia của Châu Á, Châu Phi và Âu Châu, nhằm tái tạo con đường tơ lụa khi xưa của Trung Hoa. Đây là tham vọng làm bá chủ toàn cầu của họ Tập, muốn thay thế Hoa Kỳ, tung tiền để xây cất hải cảng, đường xe lửa, xa lộ xuyên quốc gia và các hạ tầng cơ sở khác của các quốc gia đệ tam. Phí tổn của chương trình này của họ Tập đã lên đến 1 trillion, 1000 tỷ Mỹ Kim và không đi đến đâu.

Lý do là các công trình xây cất này đã làm vỡ nợ các quốc gia cộng tác với Trung Hoa, nợ nần ngập đầu và như trường hợp Tích Lan, tháng 12/2017 đã phải giao chủ quyền của hải cảng Hambantota cho Trung Hoa xử dụng trong 99 năm!

Các quốc gia khác đã cho ngưng lại các chương trình xây cất này với Trung Hoa vì thấy gương trước mắt như Tích Lan, mất chủ quyền hải cảng của xứ mình cho Trung Hoa. Như Pakistan có chương trình xây hải cảng Gwadar Port và xa lộ nối Gwadar với Tân Cương tổn phí 54 tỷ Mỹ Kim đã phải cho ngưng. Mã Lai cộng tác với One Belt One Road của họ Tập để xây đường xe lửa xuyên quốc gia, đã cho ngưng lại hết.

Ngay các ngân hàng của Trung Hoa cũng đã ngưng tài trợ cho chính sách này của họ Tập. Ngân hàng của chính quyền đã ngưng 85%, các ngân hàng tư đã rút ra hoàn toàn và không còn cộng tác nữa. Điều này cho thấy chỉ vì tham vọng của Tập Cận Bình, tài nguyên của Trung Hoa tích tụ từ mấy chục năm nay đã bị họ Tập phung phí ném đi 1000 tỷ Mỹ Kim, xây cất hạ tầng cơ sở cho các quốc gia khác, không bao giờ trả nợ lại cho Trung Hoa, cũng như càng làm cho các xứ này nghi kỵ Trung Hoa nhiều hơn với tham vọng bá chủ thế giới của họ Tập.

Đây chính là những điểm các phe chống đối Tập Cận Bình sẽ dùng để lên án và kết tội họ Tập một khi cuộc khủng hoảng kinh tế tại Trung Hoa lên đến mức kinh hoàng và làm cho ngay những thành viên trong chính quyền của họ Tập xét lại chuyện có nên hạ bệ Tập Cận Bình hay không?

Tóm lại tuy hiện nay bên ngoài Tập Cận Bình có thể vẫn còn giữ vững quyền lực và là nhà độc tài tối thượng cai trị Trung Hoa. Nhưng nền móng cho ngày tàn của họ Tập đã bắt đầu. Với sự hội tụ của những biến chuyển gần đây như biểu tình tại Hồng Kông, cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ và dây thòng lọng “Một vòng đai, một con đường” đang treo trên cổ, Tập Cận Bình có thể sẽ rơi vào con đường dành cho những nhà độc tài, không còn sự may mắn che chở, sẽ gặp số phận dành sẵn cho mình, một ngày nào đó!

frankie
09-25-2019, 04:02 AM
Iran tháu cáy - Trump chết nhát!



Vụ Iran cho bắn phi đạn và dùng máy bay không người lái drones để tấn công Saudi Arabia thứ bảy 14 tháng 9 vừa qua đã cho thấy một điều rõ ràng là Iran đã bắt được tẩy của Trump, chỉ mạnh miệng nhưng chết nhát, không dám tấn công lại Iran!

Câu chuyện bắt đầu tuần lễ vừa qua khi cơ sở tinh chế dầu hỏa Abqaiq và mỏ dầu Khurais của Saudi Arabia bị 18 chiếc máy bay không người lái drones và 4 phi đạn cruise missile, bắn phá làm thiệt hại nặng cho cơ cấu sản xuất dầu quan trọng bậc nhất của Saudi Arabia. Việc bơm dầu xuất cảng của Saudi Arabia phải ngưng lại, ảnh hưởng trên 5% số lượng dầu của toàn cầu. Giá dầu hoả lập tức tăng vọt cả chục Mỹ Kim, tuy mấy ngày sau đã xuống lại khi Saudi Arabia tuyên bố sẽ sửa chữa xong vào cuối tháng.

Phe Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm là đã ra tay để trả thù cho việc Saudi Arabia đã dùng không lực để dội bom Yemen, giết chết nhiều thường dân. Houthi là nhóm Hồi Giáo Shiite của Yemen, được Iran yểm trợ từ nhiều năm nay. Nhưng nhóm này không đủ khả năng và có được các vũ khí như drones và cruise missiles để tấn công Saudi Arabia hôm thứ bảy 14 tháng 9. Điều khác nữa là các chứng cớ cho thấy các phi đạn và drones đã bay đến từ hướng Đông Bắc của Iran, không phải từ hướng Nam từ Yemen. Việc tấn công này đã được phối hợp rất kỹ lưỡng và trình độ kỹ thuật cao, nhóm phiến loạn Houthi không đủ khả năng để thi hành.

Điều hiển nhiên là vụ tấn công này do Iran trực tiếp thực hiện. Nhưng Iran tuyên bố không dính líu gì, không phải là thủ phạm và đe dọa thêm là bất kỳ một trả đũa nào xảy ra, hoặc do Saudi Arabia, hoặc do Hoa Kỳ, sẽ là chiến tranh toàn diện cho cả vùng.

Điều làm cho nhiều nhà quân sự Hoa Kỳ ngạc nhiên là khả năng cao độ của Iran trong cuộc tấn công này. Saudi Arabia đã mua của Hoa Kỳ những hệ thống phòng thủ tối tân nhất, kể cả các dàn chống phi đạn loại Patriot do hãng Raytheon của Hoa Kỳ cung cấp. Hệ thống Patriot là hoả tiễn phòng không bắn từ đất lên không trung để cho nổ tan các phi đạn bắn từ xa đến. Mức chính xác xủa Patriot đã được chứng minh trong các vụ Palestine bắn hoả tiễn sang Do Thái, hầu hết đều bị Patriot triệt hạ.

Tuy nhiên Iran đã dùng drones bay từ xa đến ở cao độ rất thấp, radar không dò biết được. Cũng thế cruise missile Iran bắn đến bay thấp sà trên mặt đất, các hệ thống phòng thủ không khám phá ra được. Kết quả dù Saudi Arabia đã bỏ ra 150 tỷ Mỹ Kim mua các vũ khí và hoả tiễn phòng không tối tân nhất của Hoa Kỳ đã trở thành vô dụng trước cuộc tấn công của Iran.

Thành công của Iran quan trọng nhất ở chỗ đã chứng minh cho Saudi Arabia và Hoa Kỳ thấy là với cuộc chiến tranh nổ bùng toàn diện và lan rộng, Iran có thể cho bắn hoả tiễn cruise missiles và dùng drones để tàn phá toàn bộ các cơ sở sản xuất dầu hỏa cũng như cho cháy hết các mỏ dầu lớn nhất của Saudi Arabia. Có nghĩa Iran có khả năng triệt hạ Saudi Arabia với các vũ khí qui ước, không cần đến khi Iran có bom nguyên tử. Và cho Hoa Kỳ cũng như toàn cầu thấy là nguồn cung cấp dầu hỏa quan trọng nhất của thế giới từ Saudi Arabia sẽ bị cắt đứt nếu Hoa Kỳ tiếp tục bóp nghẹt Iran về kinh tế.

Đây là lý do tại sao Iran cho tấn công Saudi Arabia chỉ hơn một tuần trước khi Liên Hiệp Quốc họp tại New York vào tuần lễ cuối của tháng 9 này. Trump tuyên bố có thể sẽ gặp tổng thống Iran là Rouhani trong dịp họp tại Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên vụ tấn công Saudi Arabia nhiều phần sẽ làm chuyện này phải hủy bỏ. Trump đã cố gắng để lôi kéo các đồng minh Tây Phương lên tiếng về vụ tấn công này, cũng như Saudi Arabia đòi Liên Hiệp Quốc điều tra. Nhưng Tây Âu với Đức, Pháp, Anh đều lên án Trump đã khơi mào cho những căng thẳng với Iran khi Trump đơn phương độc mã hủy bỏ thỏa ước nguyên tử Hoa Kỳ và các quốc gia khác gồm Tây Âu, Nga và Trung Hoa ký kết với Iran thời Obama.

Ngoài ra Trump còn cho dùng các đòn về kinh tế để bóp chẹt kinh tế Iran như cấm mọi quốc gia không được mua dầu hỏa của Iran, nếu không cũng sẽ bị Hoa Kỳ chế tài. Các nước như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải theo lệnh cấm này, trừ có Trung Hoa vẫn mua dầu của Iran nhưng kín đáo che dấu, cho các tàu chở dầu tắt tín hiệu khi cập bến và bơm dầu lên bến tại hải cảng của Trung Hoa.

Các đòn này đã làm kinh tế Iran kiệt quệ và hậu quả tất nhiên sẽ phải đến là Iran phải trả đũa, dù cho có thể dẫn dắt đến chiến tranh lan rộng. Tuy thế Iran trong vòng một năm nay, chỉ mới dùng những đòn chơi nhẹ như tấn công một số tàu chở dầu đi ngang eo biển Hormuz. Gần đây hơn là bắt giữ một tàu chở dầu mang cờ của Anh khi chính một chiếc tàu chở dầu của Iran đi ngang qua Gibraltar bị giữ lại vì Anh cho rằng Iran tiếp tế dầu cho Syria. Sau khi Iran chơi lại bằng cách bắt giữ tàu chở dầu của Anh, hai bên đã thỏa thuận để trao trả lại cho nhau, giảm căng thẳng!

Nhưng đối với Hoa Kỳ, Iran bắt đầu cho leo thang phản ứng của mình. Tháng 6/2019, Iran cho bắn hạ một chiếc máy bay không người lái drone loại Global Hawk thám thính, nói rằng đã vi phạm không phận của Iran. Hoa Kỳ phủ nhận là chiếc drone đã bay vào đất của Iran và Trump cho sửa soạn để phản ứng lại việc Iran bắn hạ chiếc drone này.

Cố vấn an ninh John Bolton ngày 20 tháng 6 cho triệu tập cuộc họp tại văn phòng của Bolton trong tòa Bạch Cung. Cuộc họp gồm ngoại trưởng Pompeo, tướng Joseph Dunford, chỉ huy quân lực Joint Chief of Staff, quyền bộ trưởng quốc phòng Patrick Shanahan, cũng sắp từ chức và người thay thế là Mark Esper. Bolton hung hăng nhất đòi chơi lại Iran xả láng nhưng tướng Dunford và Esper can ngăn, khuyên chỉ nên tấn công cảnh cáo. Sau đó nhóm này vào họp với Trump tại phòng Situation Room nơi các quyết định quan trọng nhất được bàn thảo và tổng thống ra lệnh để thi hành. Sau khi bàn thảo một tiếng đồng hồ, ba địa điểm bắn hoả tiễn và phòng thủ radar của Iran được chọn để tấn công và hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln được lệnh để điều động sửa soạn cho tấn công.

Buổi chiều hôm đó, mọi người đều tin chắc là sẽ có cuộc tấn công vào lúc 9PM tối đó. Nhưng Trump lạnh cẳng và bắt đầu tìm cách rút lui lại quyết định của mình. Trump cho luật sư của Bạch Cung hỏi lại Ngũ Giác Đài ước tính sẽ có bao nhiêu nhân mạng của Iran sẽ bị chết với cuộc tấn công. Câu trả lời là 150 người. Trump bèn dùng ngay dữ kiện này để bào chữa cho việc lạnh cẳng của mình! Và 10 phút trước khi hai chiếc chiến hạm của Hoa Kỳ bắn hoả tiễn Tomahawk vào Iran, Trump cho lệnh ngưng hết! Lấy cớ là Iran bắn drone không người lái nên không chết ai, Hoa Kỳ trả đũa làm chết 150 người Iran là không tương xứng.

Quyết định này của Trump không hỏi lại ý kiến ai. Cố vấn an ninh Bolton, phó tổng thống Mike Pence và ngoại trưởng Pompeo đều không có mặt tại toà Bạch Cung lúc đó. Và chính Trump ra lệnh trực tiếp cho Ngũ Giác Đài để ngưng bắn!

Để bào chữa cho việc lạnh cẳng của mình, Trump ra điều nhân đạo là không muốn 150 lính Iran chết, khi không có lính nào của Hoa Kỳ thiệt mạng! Tuy nhiên, thúc đẩy quan trọng nhất cho Trump đổi ý định vào phút chót là do Tucker Carlson của đài Fox Trump thường theo dõi. Carlson khuyến cáo Trump là tấn công Iran và gây nên cuộc chiến lớn là coi như chuyện tái ứng cử chức vụ tổng thống sẽ đi đứt!

Các cố vấn cho Trump, đặc biệt là John Bolton, tay diều hâu hạng nhất thường thúc đẩy Trump đánh Iran, đã giận điên lên vì mưu kế bất thành! Bolton chính là người đã thúc George Bush khi trước để đánh Iraq và không hề hối hận vì chuyện này! Bolton đòi dội bom Iran, cũng như dội bom cả Bắc Hàn. Có nghĩa diệt hết các kẻ thù của Hoa Kỳ bằng quân lực, cho dội bom hết!

Sau vụ này, Trump mới ý thức được là chính Bolton đã lèo lái và thúc đẩy mình để chơi Iran, cũng như phá đám các chuyện thương thuyết với Bắc Hàn. Nên gần đây Trump cho đuổi Bolton, không cho tay này ở sát Trump trong tòa Bạch Cung làm loạn nữa! Thay thế Bolton sẽ là Robert O’Brien, một luật sư tại Los Angeles, cố vấn cho Trump.

Nhưng chuyện thay đổi này của Trump đã làm cho Iran nhận thức rõ ràng là Trump chết nhát, chỉ nói miệng hung hăng, nhưng đến khi phải quyết định về quân sự, Trump đều co vòi, không dám tiến tới. Tay tướng chỉ huy lực lượng Revolutionary Guards của Iran, là lực lượng nòng cốt của phe diều hâu quá khích của Iran đã gọi Trump là nhát như thỏ, hơn nữa còn tặng Trump danh hiệu là tổ sư thỏ đế, mother of all rabbits!

Đây chính là lý do tại sao Iran đã tỏ ra hung hăng hơn và quyết định để gia tăng căng thẳng bằng cách cho bắn hoả tiễn và tấn công bằng drones vào cơ sở dầu hỏa và mỏ dầu của Saudi Arabia, chắc chắn là Trump sẽ không trả đũa lại bằng quân sự vì sợ sẽ leo thang thành cuộc chiến rộng lớn. Trump sợ nhất là phải mang quân vào vùng Trung Đông trở lại để đánh Iran, điều mà trong cuộc tranh cử, Trump đã hứa hẹn là sẽ không bao giờ xảy ra.

Đây chính là chuyện Trump đã tự trói tay mình và trói tay Ngũ Giác Đài về biện pháp quân sự cho các hiềm khích bây giờ và cho tương lai.
Hiện nay Trump chỉ mới dám cho trả đũa Iran bằng cách gia tăng chế tài kinh tế. Nhưng đây là chuyện khôi hài vì Hoa Kỳ đã đè ép Iran tới mức tối đa về kinh tế rồi, thêm một vài chế tài nữa cũng không nhằm nhò gì!

Ngoài ra Trump cho dùng cyberattacks để phá chuyện computer của Iran nhưng chuyện này Hoa Kỳ đã làm từ bấy lâu nay, có làm thêm nữa cũng không đi đến đâu!
Điều quan trọng là giờ đây các xứ như Saudi Arabia, United Arab Emirates, thấy rằng không thể tin tưởng vào Hoa Kỳ được nữa. Saudi Arabia đã câm như hến, chỉ dám kiện lên Liên Hiệp Quốc và nhờ điều tra hộ! United Arab Emirates đã cho rút quân ra khỏi Yemen, không theo Saudi Arabia nữa và cử phái đoàn cầu hòa sang thương thuyết với Iran!

Tóm lại Iran với cuộc tấn công Saudi Arabia đã thành công trong việc trấn áp các xứ Ả Rập sản xuất dầu hỏa và đã làm lộ ra yếu điểm của Trump một cách rõ ràng nhất. Là trái ngược với những tuyên bố hung hăng đòi tiêu diệt Iran, hay đem “lửa và giận dữ”, fire and fury, tàn phá Bắc Hàn. Đến khi đụng trận thật sự, Trump lại thành người chết nhát!

Như vậy trong tương lai, các kẻ thù của Hoa Kỳ như Iran, Bắc Hàn, Nga và Trung Hoa sẽ nắm được cái tẩy lớn của Trump. Là Trump nhát đòn và sẽ qui hàng ngay, miễn là ít tổn hại đến cá nhân mình. Còn quyền lợi của quốc gia Hoa Kỳ thì muốn ra sao thì ra, không cần biết đến!!!

frankie
10-08-2019, 06:45 AM
Truất phế Trump


Tuần lễ vừa qua thủ lãnh Hạ Viện bà Nancy Pelosi đã quyết định mở cuộc điều tra chính thức để sửa soạn truất phế Donald Trump ra khỏi chức vị tổng thống Hoa Kỳ. Pelosi đã tuyên bố Trump phản bội quốc gia, phản lại lời thề khi nhậm chức là phục vụ quốc gia và bảo vệ hiến pháp.

Lời buộc tội này là do vụ Trump điện đàm với tổng thống mới đắc cử của Ukraine là Zelesky, ép buộc ông này điều tra về cựu phó tổng thống Joseph Biden và con là Hunter Biden, khi Hunter dính líu làm ăn với một công ty năng lượng của Ukraine. Mặc dù không có chứng cớ nào là Hunter Biden làm bậy hoặc phó tổng thống Biden lợi dụng quyền hành thời tổng thống Obama để giúp con trai. Tuy nhiên Trump muốn dùng chuyện này để làm hại uy tín Biden vì nghĩ rằng Biden nhiều phần sẽ được đảng Dân Chủ đề cử để tranh chức tổng thống với Trump trong kỳ bầu cử năm 2020.

Trump đã cho luật sư riêng của mình là Rudy Giuliani sang Ukraine để điều tra về việc này. Giuliani nguyên là cựu thị trưởng New York thời khủng bố 9-11, có nhiều uy tín sau vụ này và đã ra tranh cử tổng thống năm 2016. Tuy chửi Trump trước đó, Giuliani sau này đã bám lấy Trump và được Trump nhận cho làm luật sư riêng để bảo vệ Trump lúc Mueller điều tra về vụ Nga giúp Trump năm 2016. Giuliani là người đã thúc đẩy Trump mang chuyện Ukraine để chơi Biden, cũng như cho rằng Ukraine đã dính líu vào chuyện bầu cử năm 2016 và giúp Hillary Clinton để chơi Trump.

Với Giuliani cò mồi, Trump cho đuổi đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine là người của Obama trước kia và cho đại sứ đặc nhiệm special envoy là Kurt Volker cùng đại sứ Hoa Kỳ cho Liên Hiệp Âu Châu là Gordon Sondland lo chuyện áp lực Ukraine để bắt tổng thống Zelensky điều tra vụ Biden!

Trước đó ít tháng, Trump đã dùng quyền tổng thống để cho ngưng lại viện trợ quân sự cho Ukraine đáng giá 391 triệu Mỹ Kim, không cho biết lý do dù bộ Quốc Phòng và Quốc Hội đều đòi hỏi chuyện giúp cho Ukraine số tiền này để chống lại Nga. Đại sứ đặc nhiệm Volker liên lạc với phụ tá Yermak của tổng thống Zelensky của Ukraine bằng text và đã nói cho ngầm hiểu là Zelenski phải cho điều tra về Biden, Trump mới cho giải tỏa chuyện viện trợ cho Ukraine cũng như mời Zelenski sang tòa Bạch Cung để gặp Trump.

Dĩ nhiên Zelenski phải ưng thuận và sau đó mấy ngày, Trump đã chính thức điện đàm với Zelenski hôm 25 tháng 7, yêu cầu Zelenski giúp cho một ân huệ cho Trump, tuy không nói rõ ràng là vụ điều tra Biden, nhưng dĩ nhiên để cho Zelenski phải ngầm hiểu!

Cuộc điện đàm này xảy ra tại phòng Situation Room của tòa Bạch Cung nên đã được ghi chép lại, cũng như có nhiều người cùng nghe, trong đó có ngoại trưởng Mike Pompeo. Tuy nhiên các luật sư của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia cũng như một số nhân viên tình báo biết nội dung cuộc điện đàm này đã thấy ngay đây là việc làm phạm pháp của Trump. Là đã công khai nhờ người lãnh đạo một quốc gia khác mở cuộc điều tra một địch thủ về chính trị của mình. Có nghĩa đã yêu cầu quốc gia khác can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, cũng như lạm dụng quyền tổng thống để làm lợi riêng cho mình, vi phạm hiến pháp và là hành động phản quốc.

Để che dấu chuyện làm bậy và phản hiến pháp này của Trump, bản ghi chép cuộc điện đàm đã được cất vào kho tối mật, gần như không mấy ai được quyền đụng đến! Tuy nhiên nhiều phụ tá của Trump có mặt tại Situation Room, cũng như một số nhân viên tình báo đã biết được chuyện này. Một người làm cho CIA được đặc cử sang tòa Bạch Cung đã làm bản tường trình gọi là Whistleblower report, thổi còi tố giác, ghi chép đầy đủ nội dung điện đàm của Trump, cũng như các bản báo cáo khác về vụ Trump áp lực Zelenski để điều tra Biden, nhằm chiếm ưu thế đem lợi chính trị cho Trump cho kỳ bầu cử sắp đến.

Theo luật về Whisleblower do Quốc Hội đưa ra nhiều năm trước, danh tính của người tố giác được giũ bí mật và cấm không cho cấp trên cũng như cơ quan của chính quyền được sa thải hay trừng phạt người tố giác. Tuy nhiên bản tường trình này theo đúng luật lệ, phải đưa lên giám đốc tình báo quốc gia là McGuire. Tay này lại gửi sang bộ Tư Pháp với tay chân của Trump là Barr là bộ trưởng. Bộ Tư Pháp cho ỉm đi. Nhưng Ủy Viên Giám Sát về tình báo đã cho bản tường trình này là đáng tin nên đã cho trình lên Hạ Viện và sau cùng đến tay chủ tịch ủy ban tình báo Hạ Viện là Adam Schiff. Schiff lên án ngay Trump là đã áp lực tổng thống Ukraine để làm lợi về chính trị cho mình, hành xử như một tay cầm đầu Mafia!

Trump nổi điên ngay và đã phạm phải sai lầm căn bản. Là Trump tự tin quá độ sau khi thoát khỏi vụ điều tra của Mueller nên dương dương tự đắc, cho là không ai có thể đụng đến mình nữa. Trump tin tưởng là mình đã bất khả xâm phạm nên không cần phải thủ như trước. Và Trump cho công khai hóa cuộc điện đàm của mình với Zelenski, không cần phải giữ bí mật, dù các luật sư của tòa Bạch Cung và Hội đồng An Ninh đã cho vào kho tối mật vì biết rằng Trump đã phạm pháp!

Hơn nữa, Trump còn ngạo nghễ hơn, thách đố địch thủ của mình và phe Dân Chủ, bằng cách cho công khai hóa luôn bản tường trình “Thổi còi tố giác”, Whisleblower report. Như bảo rằng: Có sao đâu! Có ngon làm gì thì làm đi!

Kết quả ai cũng thấy được khi đọc bản ghi chép cuộc điện đàm và bản “Thổi còi tố giác” là chuyện làm phạm pháp của Trump đã rành rành không thể chối cãi được! Dù cho một số tay chân và những kẻ cuồng tín ủng hộ Trump vẫn tiếp tục lên tiếng phủ nhận những chứng cớ này!

Bà Nacy Pelosi thủ lãnh Hạ Viện trước giờ vẫn không muốn mở cuộc điều tra để truất phế Trump vì cho rằng khó khăn, không đi đến đâu và Thượng Viện do Cộng Hòa nắm đa số nên sẽ bị bác ở Thượng Viện. Không những vậy sẽ làm lợi cho Trump hơn khi tranh cử năm 2020. Tuy nhiên đa số dân biểu Dân Chủ đã đòi phải truất phế Trump. Và đặc biệt khi mấy chục tân dân biểu Dân Chủ thắng cử tại các vùng trước kia do Cộng Hòa nắm giữ, viết chung bài Op-Ed trên báo tố giác Trump và đòi phải truất phế, bà Pelosi đã đổi ý ngay sau đó.

Lý do là thấy Trump kỳ này đã đi quá mức và phạm pháp rành rành, ngay các dân biểu mới thắng cử tại các vùng Cộng Hòa, trước giờ vẫn chống chuyện truất phế Trump. Nay đã lên tiếng đòi hỏi Pelosi phải tiến tới trong việc điều tra và soạn thảo dự luật truất phế Trump. Pelosi không thể cưỡng lại được nữa và phải cho thi hành cuộc điều tra để truất phế Trump, hậu quả muốn ra sao thì ra!

Thực sự những thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đa số dân chúng Hoa Kỳ đã tán thành việc cho điều tra để truất phế, impeachment inquiry. Trước kia, con số này chỉ là thiểu số. Nhưng với chuyện Trump làm bậy quá rõ ràng và Trump càng lúc càng tỏ ra độc tài, muốn làm gì thì làm, dư luận dân chúng đã bắt đầu thay đổi.

Một thiểu số khoảng 30-40% dân chúng vẫn ủng hộ Trump. Thành phần này hầu hết là da trắng, ít học, sống tại thôn quê, ít hiểu biết và nặng đầu óc kỳ thị. Cuồng tín nhất vẫn là các nhóm Ku Klux Klan, white supremacists, bảo thủ loại cực đoan tại vùng Deep South. Đây là các nhóm sẵn sàng sống chết với Trump và sẽ nổi loạn nếu Trump bị truất phế hay bị thua trong kỳ tranh cử 2020. Một số còn tiên đoán là Hoa Kỳ sẽ có nội chiến nếu Trump bị truất phế!

Những nhóm dân này được kích thích và gia tăng sự ủng hộ Trump do đài Fox News, với các tay nhiệt thành sống chết với Trump hô hào suốt ngày như Sean Hannity, Tucker Carlson. Cũng như được Trump khích động thường xuyên bằng Twitter với các tweets Trump viết cả ngày chửi rủa Dân Chủ và những kẻ chống đối mình!

Những thành phần thiếu suy nghĩ và hiểu biết này vẫn có thể còn trung thành và ủng hộ Trump. Nhưng chỉ chiếm khoảng 30% dân chúng. Đa số dân Hoa Kỳ hiểu biết hơn đã bắt đầu thấy quá mệt mỏi với khuynh hướng độc tài và những kỳ thị trắng trợn của Trump nên đã bắt đầu ủng hộ chuyện truất phế Trump ngày một nhiều hơn.

Hiện nay Trump càng lúc càng tỏ ra điên loạn và bất cần hơn nữa. Trump tiếp tục cho rằng mình làm đúng, không có gì sai quấy, chuyện áp lực với các nhà lãnh đạo các quốc gia khác để điều tra Biden là chuyện đúng, không phạm hiến pháp chút nào! Trump chơi trò đánh bạc, double down, thua thì đặt tăng gấp đôi, hay gấp ba, gấp bốn lần. Cho địch thủ chạy làng hết!

Hôm thứ năm 3 tháng 10, Trump còn yêu cầu Trung Hoa điều tra Biden, nói rằng, chuyện Biden làm bậy tại Trung Hoa cũng tệ hại như ở Ukraine! Có nghĩa Trump đã coi thường luật pháp. Chuyện Trump liên hệ với Nga vụ bầu cử năm 2016, Mueller điều tra đã không làm gì được Trump. Nay Trump có nhờ Ukraine hay Trung Hoa dính vào việc bầu cử tại Hoa Kỳ cho cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách nhờ các quốc gia trên điều tra đối thủ Biden, thì đã sao đâu! Giỏi thì truất phế đi!

Nói đúng ra Trump không sợ vì ỷ có Thượng Viện vẫn nằm trong tay Cộng Hòa và Trump vẫn điều khiển được các dân biểu và thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Dù Hạ Viện có thông qua việc truất phế, khi lên đến Thượng Viện, phải cần đến 2/3 số thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận, Trump mới bị mất chức. Có nghĩa nếu 47 thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu thuận truất phế, phải cần thêm 20 thượng nghị sĩ Cộng Hoà thuận theo để đủ số 67 phiếu mới hạ bệ Trump nổi.

Hiện nay mới chỉ có Mitt Romney của tiểu bang Utah ra mặt chống Trump. Thượng nghị sĩ Ben Sasse có thể cũng chống. Thượng Nghị Sĩ Grassley của Iowa gần đây cũng chỉ trích Trump khi đòi biết danh tính của người “thổi còi tố giác”. Tuy nhiên đa số thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn giữ thái độ im lặng, sợ lên tiếng chống Trump sẽ bị dân ủng hộ Trump của tiểu bang mình bỏ phiếu chống lại và mất chức thượng nghị sĩ. Có nghĩa thiếu can đảm và chỉ biết bảo vệ chức vụ mình.

Tuy nhiên nếu dư luận xoay chiều và dân đòi truất phế Trump nhiều hơn nữa, Hay Trump càng lúc càng điên loạn hơn và làm bậy nhiều hơn. Cũng như thêm nhiều tiết lộ những chuyện làm phạm pháp của Trump một ngày một gia tăng. Lúc đó các thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ thay đổi thái độ và truất phế Trump như thời Nixon ngày xưa. Mới đầu đa số vẫn ủng hộ Nixon. Đến lúc mọi sự quá rõ ràng và Cộng Hòa phải xoay chiều, khi đó Nixon tuyệt vọng mới từ chức!

Lịch sử có thể không tái diễn, Nhưng thường hay theo cùng âm giai vần điệu! Chuyện thời Nixon cũng có thể xảy ra cho Trump trong vài tháng sắp đến cũng không biết chừng.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai nói trước được. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
10-21-2019, 03:40 AM
Đào hố tự chôn


Như thường lệ từ hơn hai năm nay, mỗi khi có những vụ khủng hoảng bất lợi cho mình, Trump tìm cách để tạo ra một vụ nổ lớn khác để đánh lạc hướng dư luận.
Trước vụ điều tra để truất phế Trump do Hạ Viện mở ra về vụ Ukraine, tiếp tục là đề tài sôi bỏng trang nhất của báo chí và TV, Trump muốn tạo ra đề tài khác để mọi người không nói đến vụ điều tra này. Và Trump đã moi óc để cho một quả bom nổ tại vùng Trung Đông, hy vọng sẽ tạo ra một cuộc chiến tranh để ai cũng phải chú ý, quên đi chuyện Hạ Viện sửa soạn truất phế Trump sắp đến!

Tuần lễ vừa qua, Trump gọi điện thoại cho tổng thống của Turkey là Recep Tayyip Erdogan, báo cho biết là Trump sẽ ra lệnh để rút hết quân của Hoa Kỳ ra khỏi Syria, bật đèn xanh cho Erdogan để xâm lăng Syria và tấn công quân Kurds tại vùng biên giới giữa Turkey và Syria.

Dân Kurds là giống dân vô tổ quốc, sinh sống tại vùng phía Nam của Turkey, phía Bắc của Syria và tại Đông Bắc của Iraq. Dân Kurds có khát vọng là tự tạo một quốc gia riêng cho giống dân của mình, gọi là Kurdistan. Nhưng đã từ gần một thế kỷ, dân Kurds luôn luôn bị các chính quyền của ba xứ Turkey, Syria và Iraq áp chế, không cho thực hiện ước muốn của giống dân này. Như tại Iraq trước kia, dân Kurds nổi dậy chống Saddam Hussein vì được Hoa Kỳ hứa hẹn giúp đỡ. Nhưng khi Saddam Hussein tấn công dân Kurds bằng vũ khí hóa học, giết hại nhiều thường dân vô tội, Hoa Kỳ cũng làm ngơ và bỏ rơi dân Kurds!

Tại Turkey, dân Kurds tại đây đã dùng đến chiến thuật du kích và khủng bố để chống chính quyền và đòi tự trị từ nhiều năm và bị Erdogan đàn áp, gọi là quân khủng bố.
Tại Syria, dân Kurds chống chính quyền của tổng thống Assad. Nhưng khi nhóm ISIS nổi lên chiếm được 1/3 lãnh thổ của Syria và một nửa lãnh thổ của Iraq, tạo thành quốc gia gọi là caliphate, dân Kurds đã hợp tác với Hoa Kỳ để chiến đấu với ISIS.

Sự hy sinh của dân Kurds cho cuộc chiến với ISIS này rất lớn. Khoảng gần 12,000 quân lính của Kurds đã chết trong các cuộc tấn công để chiếm lại các vùng đất do ISIS kiểm soát. Hoa Kỳ thực sự chỉ yểm trợ về tiền bạc, vũ khí đạn dược và không lực trong các cuộc tấn công ISIS. Tổn hại về nhân mạng toàn do dân Kurds lãnh chịu, Hoa Kỳ không chịu tổn thất nào đáng kể. Nhờ dân Kurds, ISIS mới bị tiêu diệt và tất cả các phần đất nhóm này kiểm soát đã bị Kurds chiếm hết.

Như vậy có thể nói nếu không có dân Kurds hy sinh, Hoa Kỳ không khi nào có thể diệt được ISIS, tránh cho những khủng bố của ISIS trên phần đất Hoa Kỳ hay Tây Âu. Dĩ nhiên dân Kurds được hưởng lợi là đã chiếm được đất của ISIS, nay đã kiểm soát được 1/3 lãnh thổ của Syria về phía Bắc. Và với chính quyền của tổng thống Assad lo chiến tranh với các nhóm kháng chiến, dân Kurds đã được để yên tự trị. Như thế mộng thành lập lãnh thổ Kurdistan phần nào đã được thực hiện với 1/3 đất của Syria.

Nhưng điều này đã làm Turkey hết sức lo ngại. Vì một khi dân Kurds tạo được lãnh thổ tự trị tại phía Bắc của Syria, sát với biên giới Turkey, nhóm dân Kurds tại phía Nam của Turkey dễ dàng nổi loạn để đòi sáp nhập với Kurds tại Syria. Đấy là chưa kể nếu dân Kurds của Iraq cũng hợp nhất, đây sẽ là đe dọa lớn cho lãnh thổ của Turkey vì sẽ phải đối phó với một quốc gia Kurdistan thù nghịch ngay sát nách.

Vì thế chính quyền Erdogan đã muốn tấn công quân Kurds tại Syria để dập tắt mầm mống đe dọa này. Tuy nhiên Erdogan không dám làm vì sự hiện diện của quân lính Hoa Kỳ trên vùng đất này yểm trợ quân Kurds. Số quân của Hoa Kỳ đóng tại đây thực ra rất ít ỏi, tất cả chỉ khoảng 1000 lính cho cả xứ Syria. Ngay tại biên giới với Turkey, Hoa Kỳ chỉ có khoảng 50 lính thuộc Lực Lượng Đặc Biệt, đi sát với các đơn vị của quân Kurds để huấn luyện và số lính này được coi là dây báo động gọi là tripwire, nhằm ngăn chặn quân Turkey nếu có vượt biên giới tấn công quân Kurds, Hoa Kỳ sẽ biết ngay!

Như vậy sự hiện diện của quân lực Hoa Kỳ tại Syria quá ít ỏi và không đáng kể. Nhưng đã đủ để cho Turkey không dám tấn công. Ngoài ra còn ngăn chặn được cả quân đội của Assad, cũng như kiềm chế không cho Nga và Iran, vốn đang yểm trợ cho Assad để đánh nhau với quân kháng chiến, không có thêm được ảnh hưởng tại vùng đất này và chặn Nga cũng như Iran không cho đổ thêm quân nhiều hơn vào Syria.

Có nghĩa chỉ tốn phí không đáng kể về nhân lực cũng như về tiền bạc, Hoa Kỳ đã giữ được một trạng thái quân bình, có lợi về chiến lược ổn định vùng Trung Đông của Hoa Kỳ, cũng như không để Assad có cơ hội chiếm lại được lãnh thổ và quyền lực như trước.

Tuy nhiên tất cả những điều này đã bị Trump gạt bỏ hết! Lấy cớ là muốn thực hiện lời hứa khi ra tranh cử là sẽ rút hết quân Hoa Kỳ ra khỏi vùng Trung Đông, muốn ra sao thì ra, hồi đầu năm Trump đã thả bóng thăm dò, tuyên bố sẽ tìm cách rút ra khỏi Syria. Bộ trưởng quốc phòng là tướng Mattis lúc đó đã phản đối kịch liệt. Sự bất đồng ý kiến giữa Trump và Mattis đã lên đến cực điểm và sau cùng Mattis đã gửi thư lên từ chức, không thể làm việc với Trump được nữa!

Mattis là tướng được nhiều uy tín trong quân lực Hoa Kỳ nên việc Mattis đi ra đã làm Trump phải ngưng không nói đến chuyện rút quân ra khỏi Syria nữa. Mattis được coi là bộ trưởng quốc phòng có tư cách nhất trong nội các của Trump. Nay Mattis từ chức, tướng Kelly, chief of staff của Trump cũng đi ra, nội các của Trump chỉ còn lại toàn những kẻ vô tư cách, bất tài, chỉ biết nói hùa theo Trump và không dám làm gì trái ý Trump.

Vì thế một khi Trump thấy thế nguy do cuộc điều tra truất phế của Hạ Viện càng ngày càng lớn và các viên chức ngoại giao không còn sợ lệnh cấm của tòa Bạch Cung, đều ra điều trần trược Hạ Viện, Trump dùng ngay đòn rút quân ra khỏi Syria để hy vọng cứu nguy. Và dĩ nhiên chung quanh Trump chỉ còn toàn những nhân vật thiếu tư cách, chỉ biết nịnh bợ, nên không còn người như Mattis hay Kelly để ngăn chặn Trump làm bậy!\

Vì chuyện Trump cho lệnh rút hết quân Hoa Kỳ ra khỏi Syria là một điều hết sức ngu xuẩn, không ai có thể bào chữa được. Không những thế còn điện thoại nói chuyện với tổng thống Erdogan của Turkey trược đó, bật đèn xanh để Erdogan ra lệnh xâm lăng Syria và tấn công quân Kurds ngay ngày hôm sau! Đây là hành động đâm sau lưng chiến sĩ là đồng minh Kurds, phản bội những kẻ đã mang mạng sống của mình hy sinh để giúp Hoa Kỳ tiêu diệt ISIS.

Đối với những người biết suy nghĩ, có ý thức phải trái và còn chút tư cách, chuyện làm này của Trump không thể chấp nhận được. Vì đã đi ngược lại với tất cả những gì cao đẹp Hoa Kỳ đã tôn trọng và bảo vệ từ khi quốc gia Hoa Kỳ được thành lập. Chưa kể đến sự vô nhân đạo khi biết đám dân Kurds khốn khổ kia sẽ bị thảm sát do chuyện xâm lăng của Turkey, sẽ tạo nên những dã man và kinh hoàng khổ ải ngoài mức tưởng tượng.

Những người lính Hoa Kỳ khi được lệnh rút lui, để mặc lại đồng minh Kurds đã bưng mặt khóc. Vì biết trước được những người bạn đồng minh của mình, đã cùng chịu nhiều gian lao khổ ải, sống chết có nhau, nay bị bỏ rơi sẽ bị thảm sát. Và sự thực đã xảy ra đúng như thế.

Hàng ngàn ngươi đã bị chết vì trọng pháo của Turkey đã bắn sang các thành phố dọc biên giới, Cả trăm ngàn thường dân đã phải bỏ nhà cửa kéo nhau đi tỵ nạn nhưng không biết đi đâu. Amnesty International cho biết những hành động tội ác chiến tranh của nhóm quân bảo trợ do Turkey đã xảy ta nhan nhản. Bà Hevrin Khalaf, một viên chức của dân Kurds đã bị nắm tóc kéo ra khỏi xe, đánh cho gẫy chân và đập vào mặt và xương sọ, trước khi bị bắn vào đầu. Khi một người bạn gọi cell phone cho bà này, đám quân dã man của Turkey đã trả lời :”Bọn Kurds chúng bay đều là những kẻ phản bội”.

Đã có những báo cáo là dân Kurds đã bị bom phosphorus và napalm xử dụng trên thường dân, theo cơ quan Amnesty International. Và tất cả những chuyện này đã xảy ra chỉ vì hành động ngu xuẩn của một nguòi. Là Trump, muốn tự cứu mình vì bị điều tra truất phế, đã tạo ra chiến tranh và thảm sát cho dân Kurds, để tìm cách đánh lạc hướng dư luận.

Nhưng Trump đã nhầm lẫn lớn! Vì phản ứng của dư luận và dân chúng Hoa Kỳ nhất là những người có uy tín nhiều đều lên án Trump về chuyện này. Như tướng McRaven, cựu chỉ huy trưởng Người Nhái và các lực lượng đặc biệt, chỉ huy vụ tìm ra và giết được Osama bin Laden tại Pakistan. Ông này viết bài Op-Ed trên báo New York Times, cho rằng Trump đã phá nát nền dân chủ của Hoa Kỳ và phải bị truất phế.

Ngay chính thủ lãnh thượng viện là Mitch O’Connell đã viết Op-Ed trên tờ Washington Post gọi chuyện rút quân ra khỏi Syria là sai lầm lớn lao. Hạ Viện đã bỏ phiếu lên án chuyện rút quân ra khỏi Syria với tỷ lệ 354 – 60. Đặc biệt là 2/3 số dân biểu Cộng Hòa cũng bỏ phiếu theo phe Dân Chủ để lên án Trump. Chuyện này hầu như khó tin mà có thật! Có nghĩa dù cho là dân biểu Cộng Hòa, trước giờ chỉ biết phục tòng Trump, cúi đầu làm ngơ trước những sai quấy của Trump, nay thấy Trump làm bậy để dân Kurds bị thảm sát và đem lại lớn cho Nga, Iran và Assad, cuũng phải thấy được là Trump đã quá bậy!

Vì một khi Hoa Kỳ rút ra khỏi Syria, Nga và Iran sẽ mạnh hơn nhiều trên địa bàn Trung Đông. Và Assad nay được nhóm Kurds bị Hoa Kỳ bỏ rơi, chạy đến cầu cứu, đã lấy lại được 1/3 lãnh thổ bị mất, không chút khó nhọc nào!

Câu hỏi cũng được đặt ra là tại sao Trump làm chuyện gì từ trước đến nay cũng đem lại lợi cho Vladimir Putin của Nga? Ngay chính bà Nancy Pelosi khi họp với Trump tại Bạch Cung đã nói thẳng vào mặt Trump là sao mọi chuyện Trump làm đều dẫn dắt về Putin như vậy! Sau đó Trump đã nổi khùng ngay và cuộc họp chấm dứt. Pelosi đã gọi Trump là bị điên loạn nát bấy meltdown vì câu hỏi này!

Điều này cho thấy Trump hiện nay như con cá sa vào lưới. Càng vùng vẫy càng bị thắt chặt, Và những phản ứng của Trump như vụ cho rút quân khỏi Syria là hành động đào hố tự chôn mình. Ngay cả phe Cộng Hòa bây giờ đã nao núng và muốn xoay chiều! Như vụ bỏ phiếu tại Hạ Viện vừa qua cho thấy sự ủng hộ Trump của Cộng Hòa phải đặt nhiều dấu hỏi.

Thủ lãnh Cộng Hòa tại Thượng Viện Mitch O’Connell viết bài chê trách Trump trên báo là dấu hiệu đáng chú ý. Hơn nữa O’Connell còn tuyên bố sẽ đưa vụ xử truất phế Trump một khi Hạ Viện bỏ phiếu thông qua truất phế và đưa lên Thượng Viện, sẽ làm mau chóng trước cuối năm 2019. Điều này đưa đến nghi vấn phải chăng O’Connell cho rằng Trump khó thoát khỏi vụ xử truất phế này? Vì phiên tòa xử Trump tại Thượng Viện sẽ do chánh án Tối Cao Pháp Viện Roberts chủ tọa. Và phải cần 2/3 số Thượng nghị Sĩ bỏ phiếu thuận truất phế, lúc đó Trump mới bị mất chức. nếu tất cả phe Dân Chủ bỏ phiếu thuận, phải cần 20 Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa bỏ theo, mới đủ số 67 phiếu để hạ bệ Trump.

Theo cựu thượng nghị sĩ Cộng Hòa Jeff Flake, nếu bỏ phiếu kín, sẽ có 35 thượng nghị sĩ Cộng Hòa truất phế Trump! Điều này có thể xảy ra nếu Mitch O’Connell là thủ lãnh thượng viện cho bỏ phiếu kín, không cho biết ai bỏ thuận hay chống. Nhưng với chuyện Trumo tự đào hố chôn mình, dù cho bỏ phiếu công khai, con số thượng nghị sĩ Cộng Hòa thấy rằng không thể để Trump tiếp tục làm bậy phá tan nền dân chủ của Hoa Kỳ, càng ngày sẽ càng tăng lên dần.

Hiện nay những người này có thể kể là Mitt Romney của Utah, Susan Collins của Maine, Cory Gardner của Colorado, Thom Tillis và Lamar Alexander của Tennesse, Martha Mc Sally của Arizona, Lisa Murkowski của Alaska, Mike Lee của Utah, Jerry Moran của Kansas, Rob Portman của Ohio. Một số khác có thể kể đến là Chuck Grassley, Mike Enzi, Pat Toomey, Roy Blunt, Richard Burr, Marco Rubio, Ben Sasse gần đây đều có thấy lên tiếng công kích Trump.

Dĩ nhiên một khi có vài người ra mặt như Mitt Romney đứng ra hô hào, sẽ còn thêm nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ rơi Trump và con số 67 thượng nghị sĩ bỏ phiếu thuận truất phế Trump có thể đạt được.

Tóm lại, Trump hiện đang đào hố tự chôn và gần như chắc chắn Hạ Viện sẽ thông qua đạo luật truất phế. Vụ xử án Trump tại Thượng Viện có thể sẽ xảy ra vào cuối tháng 12 năm nay hay vào tháng 1/2020.

Và nếu vận mệnh quốc gia Hoa Kỳ còn khấm khá, lịch sử sẽ ghi lại là Trump là người tổng thống đầu tiên bị xử thua tại phiên tòa xử án truất phế Trump tại Thượng Viện.
Chuyện này có xảy ra hay không? Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
11-04-2019, 03:13 AM
Tập Cận Bình sẽ làm Trump thất cử năm 2020.



Vladimir Putin của Nga là người đã làm Trump thắng cử năm 2016 và trở thành tổng thống Hoa Kỳ. Dù bản tường trình của Mueller sau 2 năm điều tra đã tuyên bố không đủ chứng cớ buộc Trump thông đồng với Nga. Nhưng lịch sử sau này sẽ ghi lại là Trump đã được Putin ra công tận tình, can thiệp vàp cuộc bầu cử 2016 để Trump nắm chức vị tổng thống của Hoa Kỳ.

Và bước tới kỳ bầu cử năm 2020, một quốc gia khác sẽ dính vào vụ tranh cử, thay thế cho Nga. Đó là Trung Hoa, với Tập Cận Bình, sẽ làm Trump thất cử nặng nề trong cuộc bầu cử đến.

Lý do là trong tính toán của Tập Cận Bình, nếu Trump thắng cử lại và tiếp tục làm tổng thống thêm 4 năm nữa, Trung Hoa sẽ gặp nhiều tai họa nặng nề. Vì hiện nay, trong cuộc chiến mậu dịch giữa hai xứ, Trump không dám đánh thuế quan tariff tối đa lên hàng hóa Trung Hoa. Mới chỉ có 10% tariff trên các hàng hoá kỹ nghệ và các đồ tiêu thụ nhập cảng từ Trung Hoa được hoãn đi hoãn lại nhiều lần, mà kinh tế toàn cầu đã bị ảnh hưởng nặng nề. Kinh tế của Trung Hoa đã chậm lại nhiều, cũng như các chỉ số về sản xuất kỹ nghệ của Hoa Kỳ cũng đã đi xuống. Nếu Trump mạnh tay hơn, đánh thuế quan tariff thẳng thừng lên tất cả hàng hóa nhập cảng từ Trung Hoa tới mức 35% hay hơn nữa, kinh tế Trung Hoa cũng như cả Hoa Kỳ và toàn cầu sẽ suy sụp ngay.

Đây là lý do Trump chỉ dám làm từ từ và dùng võ mồm nhiều hơn để hù Tàu, dọa tăng nhiều rồi lại thôi, hoãn tới hoãn lui, không dám mạnh tay chơi Tàu đến nơi đến chốn. Vì Trump biết nếu làm kinh tế Hoa Kỳ suy sụp trước ngày bầu cử, mộng được thắng kỳ bầu cử tới sẽ tan theo mây khói.

Quả thực, chuyện bầu cử phần lớn sẽ tùy thuộc vào kinh tế. Dân chúnh bỏ phiếu tùy theo túi tiền của mình. Nếu kinh tế mạnh, dân có việc làm tốt, phần thắng cử sẽ nghiêng nhiều về đảng và tổng thống đang nắm quyền. Dựa trên 3 mô hình về bầu cử và kinh tế, một mô hình theo stock, mô hình thứ nhì theo tỷ lệ thất nghiệp và mô hình thứ ba về kinh tế nói chung, nếu dân Mỹ đi bầu ngay trong giai đoạn này, cả 3 mô hình đếu tiên đoán Trump sẽ thắng lớn!

Những dữ kiện kinh tế mới nhất cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn chạy đều. Ngày thứ sáu 1 tháng 11, bộ Lao Động cho biết cho tháng 10 vừa qua, số nhân công tăng thêm là 128,000 người, hơn nữa con số nhân công cho tháng trước được sửa đổi lại là đã tăng hơn 95,000 người. Nếu kể cả số nhân viên của hãng xe hơi GM đình công là 50,000 người và 20,000 người đếm đầu người census bị nghỉ tạm thời, con số người có việc làm cho tháng 11 hơn lên đến 303,000 người như Trump khoe bằng Twitter!

Tỷ lệ thất nghiệp là 3.6%, vẫn là con số thấp nhất từ hơn 50 năm nay, tuy hơn một chút so với tháng trước là 3.5%. Nhưng điều này xảy ra chỉ vì những người thất nghiệp lâu năm đã đổ xô ra tìm việc, làm con số ghi danh thất nghiệp tăng chút đỉnh. Nhưng đây là điều tốt vì chứng tỏ thị trường cho người kiếm việc đã dễ dàng hơn, ai muốn có việc làm đều có thể kiếm được việc một cách dễ dàng. Ngay cả những người thất nghiệp kinh niên cũng còn xin được viẹc để làm!

Tuy thế, không phải dữ kiện kinh tế nào cũng đều sáng sủa. Con số tăng trưởng của kinh tế nói chung gọi là GDP, chỉ tăng 1.9%, giảm đi so với những tam cá nguyệt trước và so với hai năm trước, ở mức 3-4%. Lý do cũng vì chuyện chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa, các công ty hoãn lại việc đầu tư, không mở mang hơn vì không biết ảnh hưởng của cuộc chiến mậu dịch sẽ như thế nào. Tệ nhất là các công việc về sản xuất kỹ nghệ, đã xuống nhiều vì chuyện tariff trên thép, nhôm, làm việc chế tạo tốn phí hơn và mức bán kém đi nhiều.

Nhưng bù lại, mức tiêu thụ của người dân vẫn mạnh. Dân Mỹ tiếp tục mua sắm, mức tin tưởng về tiêu thụ của người dân vẫn cao. Chuyện tiêu thụ của người dân Hoa Kỳ chiếm đến hơn 2/3 con số của tổng sản lượng quốc gia GDP. Nên một khi dân Mỹ tiếp tục mở hầu bao, chi tiền dễ dàng vì có việc làm tốt, lương tốt, kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục chạy đều và phát triển, dù kỹ nghệ sản xuất có đi xuống!

Cũng trong tuần lễ vừa qua, Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ đã cho hạ lãi xuất xuống 0.25%. Như thế trong năm nay Federal Reserve đã cho hạ lãi xuất 3 lần, so với năm ngoái tăng 4 lần! Lý do là để phòng ngừa cho những suy thoái kinh tế đang xảy ra khắp nơi trên toàn cầu không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế Hoa Kỳ. Chủ tịch Federal Reserve là Jerome Powell cho rằng kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh, nhưng việc cắt lãi xuất là phương thức bảo hiểm phòng ngừa. Và sẽ cho ngưng lại, không cắt thêm nữa trong tương lai, tùy thuộc vào các dữ kiện kinh tế để quyết định mức độ của lãi xuất.

Việc cắt lãi xuất của Ngân Hàng Trung Ương rất quan trọng cho các hoạt động kinh tế. Lý do là rất nhiều kỹ nghệ tùy thuộc nhiều về lãi xuất để làm ăn. Điển hình là kỹ nghệ xây cất nhà cửa. Khi lãi xuất thấp, dân chúng mua nhà nhiều vì tiền vay mortgage thấp. Giá nhà sẽ lên cao hơn. Kỹ nghệ xây cất sẽ hồ hởi xây thêm nhà cửa, kéo theo các kỹ nghệ cung cấp vật dụng, thêm việc cho nhân công như thợ xây nhà, đổ hồ, đồ mộc.v..v. Đồng thời người mua nhà sẽ phải sắm sửa khi mua nhà mới, kích thích thêm kỹ nghệ về bán đồ dùng furniture, bán máy giặt, máy sấy, bán tủ lạnh.v..v.

Có nghĩa kinh tế sẽ được kích thích dây chuyền và phát triển hơn, cũng như tạo dựng thêm công việc, giảm đi tỷ lệ thất nghiệp. Điều đăc biệt là Federal Reserve có thể cho cắt lãi xuất mà không sợ bị nạn lạm phát. Trước kia, khi lãi xuất xuống quá thấp, lạm phát sẽ tăng cao. Nếu mức lạm phát tăng nhiều và tăng nhanh quá, Federal Reserve Bank sẽ phải cho tăng lãi xuất để chống lạm phát. Khi lãi xuất lên cao, mọi hoạt động kinh tế sẽ chậm lại và dẫn dắt đến suy thoái kinh tế recession. Đây là chu kỳ phát triển – suy thoái gần như bất di bất dịch từ trước đến nay, được coi như một định luật.

Nhưng sau thời kỳ Đại Suy Thoái Great Recession năm 2008, một điều lạ đã xảy ra. Là mức lạm phát gần như không xảy ra nữa trong thế giới Tây Phương! Để chống với cuộc Đại Suy Thoái, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, khởi xướng bởi Federal Reserve đã cho cắt lãi xuất xuống zero và dùng chuyện in thêm tiền bằng cách mua bonds gọi là quantitative easing. Một số quốc gia đã cho lãi xuất xuống mức âm, có nghĩa người đầu tư phải trả tiền cho chính phủ để giữ tiền hộ cho mình, khi mua trái phiếu bonds!

Hiện tượng này xảy ra, đáng nhẽ theo qui ước và giáo điều về kinh tế là sẽ làm lạm phát tăng. Nhưng lạm phát không những đã không tăng còn đe dọa đi vào giảm phát deflation như tại Nhật hay Đức gần đây. Có nghĩa hiện nay trên toàn cầu, nạn lạm phát tại các xứ như Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật gần như không còn nữa! Và Federal Reserve Bank có thể tiếp tục cho cắt lãi xuất mà không hề sợ bị lạm phát xảy ra trong tương lai!

Như vậy tình trrạng kinh tế Hoa Kỳ hiện nay với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm, mức tăng trưởng vẫn cao và Federal Reserve cho cắt lãi xuất để phòng ngừa cho kinh tế Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng do yếu kém kinh tế toàn cầu. Trong khi đó mức lạm phát rất thấp, dưới mức 2% là mức được coi như trung hòa. Tình trạng này được gọi là kinh tế tóc vàng, goldilock economy, không nóng quá, không lạnh quá, trung hòa, đều đặn, ấm áp và đẹp như một cô gái tóc vàng mắt xanh!

Nhưng những chuyện đẹp như mơ này, chỉ tiếp tục được khi cuộc chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa có triển vọng được giải quyết thỏa đáng trong vài tháng sắp đến. Hiện nay chỉ mới có những thoả thuận mơ hồ, không đi đến đâu dù hai bên, bộ trưởng tài chánh Mnuchin và Ủy Viên Mậu Dịch Lighthizer của Hoa Kỳ và phó thủ tướng Liu He của Tàu, đã hội họp đến 13 lần!

Trump khoe là đã thỏa thuận xong Giai Đoạn 1 và sẽ ký kết kỳ họp tại Chile với Tập Cận Bình. Nhưng ngay sau đó, Tàu đã cho đăng bài đánh dấu hỏi và cho là khó đi đến thỏa thuận. Stock xuống cái ào. Trump lại tweet tiếp hứa hẹn, lạc quan để stock lên! Những trò này đã xảy ra hành chục lần trong năm vừa qua. Nhưng điều rõ ràng là Tập Cận Bình đã chơi trò câu giờ, không hề có ý muốn chịu theo những đòi hỏi khắt khe bên Hoa Kỳ đưa qua và chỉ dùng chuyện mua đậu nành, sản phẩm canh nông khác trị giá vài chục tỷ Mỹ Kim để nhử mồi Trump và kéo dài thương thuyết.

Tuy nhiên cơn ác mộng của Tập Cận Bình là Trump thắng cử kỳ 2020 sắp đến. Dĩ nhiên Trump sẽ áp lực Trung Hoa mạnh hơn nhiều nếu Trump tiếp tục làm tổng thống thêm 4 năm nữa và không cần giữ gìn để ra tranh cử tiếp nên sẽ chơi Tàu tối đa! Tập Cận Bình đã hy vọng là vụ Mueller điều tra sẽ làm Trump bị lên án. Điều này đã không xảy ra. Việc Dân Chủ mở cuộc điều tra truất phế Trump cũng khó hy vọng thành công một khi lên đến Thượng Viện và không đủ 2/3 số Thượng nghị Sĩ bỏ phiếu thuận truất phế Trump.

Chuyện kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh và chạy đều đặt ra bài toán khó khăn cho Tập Cận Bình. Là nếu tiếp tục nhượng bộ và làm theo các đòi hỏi của phe Hoa Kỳ, mặc dù Trung Hoa đỡ bị đánh tariff trong giai đoạn này, nhưng nếu Trump thắng cử, Trump sẽ chơi Tàu tiếp và tăng tariff lên ngay, dù đã ký thỏa thuận hay không! Dĩ nhiên họ Tập đã thấy và biết Trump sẵn sàng làm chuyện này, với thành tích nói láo và làm bậy của Trump, không còn ai có thể tin tưởng vào thỏa thuận nào của Trump nữa!

Trong khi đó nếu Tàu nhượng bộ và họ Tập ký kết thoả ước mậu dịch, kinh tế Hoa Kỳ sẽ còn mạnh hơn nữa vì không còn bị đe dọa bởi cuộc chiến mậu dịch. Có nghĩa Trump nhiều phần sẽ thắng cử nếu kinh tế Hoa Kỳ mạnh hơn. Và đây sẽ là điều Tập Cận Bình phải giải quyết. Để Trump không thể thắng nổi kỳ bầu cử tới. Cách thức duy nhất là làm kinh tế Hoa Kỳ lụn bại, đi vào suy thoái trong vòng 6 tháng trước ngày bầu cử. Và Trump sẽ không còn hy vọng nào để làm tổng thống Hoa Kỳ tiếp trong 4 năm nữa.

Có nghĩa họ Tập sẽ hy sinh ngay chính nền kinh tế Trung Hoa tạm thời trong một năm 2020, để gia tăng cuộc chiến mậu dịch lên mức cao độ, dẫn dắt toàn cầu và Trung Hoa vào suy thoái, để làm cho Hoa Kỳ suy thoái theo và bảo đảm cho sự thất cử của Trump.

Như vậy Tập Cận Bình sẽ bắt đầu chơi lại Hoa Kỳ mạnh hơn, gia tăng tariff lên các đồ của Hoa Kỳ, ngăn chặn các công ty Hoa Kỳ không cho làm ăn tại Trung Hoa như trước. Đồng thời sẽ cho bán tống bán tháo gần 3 trillion công khố phiếu Treasury bonds của Hoa Kỳ đang giữ tại Ngân Hàng Trung Ương của Trung Hoa để làm rối loạn thị trường bonds của Hoa Kỳ cũng như thị trường chứng khoán. Trung Hoa cũng sẽ cho phá giá đồng quan tối đa để giữ cho giá hàng hóa của Táu vẫn được rẻ và chiếm thị trường.

Tập Cận Bình cũng sẽ cho gia tăng các chuyện hacking, tạo cuộc chiến cyberattacks để chơi các công ty Hoa Kỳ cũng như các cơ quan Hoa Kỳ về ngân hàng, tín dụng. v..v.. Có nghĩa họ Tập sẽ mở rộng cuộc chiến, không phải chỉ mậu dịch không nhưng trên nhiều phương diện khác, không phải quân sự, nhưng vẫn đủ để làm thiệt hại Hoa Kỳ về mọi mặt.

Dĩ nhiên Trump sẽ bắt buộc phải trả đũa lại. Tariff trên đồ Tàu đáng giá hơn 500 tỷ Mỹ Kim sẽ bị Trump cho đánh 25% sau ngày 31 tháng 12 này và có thể sẽ còn tăng lên 35% hay hơn nữa. Các công ty kỹ thuật của Tàu như Huawei sẽ bị triệt hạ tối đa. Cũng như Trump sẽ đòi hỏi các công ty Hoa Kỳ phải rút khỏi Trung Hoa và về lại Hoa Kỳ hay sang các quốc gia khác. Có nghĩa cuộc chiến mậu dịch sẽ trở thành toàn diện.

Thời điểm cho những chuyện này xảy ra có thể sẽ bắt đầu vào tháng 1/2020 hay trễ lắm là tháng 5/2020. Vì Tập Cận Bình phải làm thiệt hại kinh tế Hoa Kỳ muộn nhất là 6 tháng trước ngày bầu cử. Để cho người dân đi bầu vào tháng 11, 2020, sẽ thấy thất nghiệp gia tăng, tài sản tiêu tan vì stock bị crash, giá nhà xuống chỉ còn một nửa hay một phần ba, tiền bạc nắm trung tay không còn giá trị. Và người dân đi bầu sẽ đổ tội cho Trump, để bầu cho bất cứ một ai khác của Dân Chủ, miện không phải là Trump!

Và như thế Trump được lên làm tổng thống là do Putin của Nga. Nhưng rồi sẽ bị mất chức vì Tập Cận Bình của Trung Hoa vậy!

frankie
11-18-2019, 05:49 AM
Nền dân chủ vỡ tan tại Hoa Kỳ



Lịch sử sau này sẽ ghi lại là nền dân chủ tại Hoa Kỳ bắt đầu giai đoạn tan vỡ khi Donald Trump được bầu lên làm tổng thống năm 2016. Và cố gắng của đảng Dân Chủ tại Hạ Viện để truất phế Trump, nhiều phần sẽ bị phe Cộng Hòa chặn đứng tại Thượng Viện khi xử án Trump. Lý do giản dị là không thể kiếm nổi số phiếu 2/3 Thượng Nghị Sĩ bằng lòng bỏ phiếu lên án Trump.

Và khi Trump được xử trắng án, nền dân chủ của Hoa Kỳ có thể coi như thực sự đã chấm dứt. Với những vi phạm trắng trợn của Trump, lạm dụng quyền hành, áp lực tổng thống Ukraine phải điều tra đối thủ chính trị là cha con Biden, nếu không sẽ không viện trợ quân sự 400 triệu Mỹ Kim. Tất cả những điều làm bậy, phạm luật và xứng đáng để truất phế này của Trump đã được phơi bày rõ ràng, không thể chối cãi được trong các cuộc điều trần công khai trước Hạ Viện trong 2 tuần qua.

Đảng Dân Chủ với thủ lãnh Hạ Viện bà Nancy Pelosi đã chỉ muốn dùng một vụ Ukraine này để buộc tội Trump, để giản dị hóa và để dân chúng Hoa Kỳ có thể nhận thức được việc phạm luật và xứng đáng bị truất phế của Trump. Tuy những tội của Trump rành rành trong việc thông đồng với Nga và ngăn chặn công lý khi bị Mueller điều tra. Nhưng Mueller đã không buộc tội Trump, nêu lý do là tổng thống đương tại vị không thể bị buộc tội, chỉ Quốc Hội mới dùng chuyện truất phế để đuổi Trump khỏi chức tổng thống và lúc đó, bộ Tư Pháp mới lên án và buộc tội được Trump.

Đây là điều lệ khôi hài và cổ lỗ của bộ Tư Pháp, đáng lẽ Mueller phải bỏ qua và ít nhất phải buộc tội Trump đã ngăn chặn công lý. Nhưng Mueller quá nhát và theo đúng lề lối không dám vượt qua luật lệ này, sau cùng đã để bộ trưởng tư pháp Barr, tha bổng cho Trump một cách rất bỉ ổi và vô tư cách!

Tuy nhiên nay có vụ Ukraine, phe Dân Chủ có thể dùng để truất phế Trump nên không muốn lôi ra thêm vụ Trump thông đồng với Nga và ngăn chặn cuộc điều tra của Mueller, dễ làm dư luận dân chúng hoang mang, lẫn lộn và khó theo dõi.

Buổi điều trần đầu tiên tại Hạ Viện là với quyền đại sứ tại Ukraine là ông William Taylor, một nhân vật nhiều uy tín, được nhiều người kính nể vì nhiều kinh nghiệm tại Ukraine. Đồng thời cùng ngày là điều trần của Geoge Kent, nhân viên cao cấp của bộ Ngoại Giao. Taylor đã cho thấy rõ ràng việc làm phạm pháp và sai quấy của Trump khi dùng quyền tổng thống để ngưng lại viện trợ cho Ukraine, bắt tổng thống xứ này điều tra về Biden, nhiều phần sẽ là ứng cử viên Dân Chủ tranh chức với Trump. Taylor vạch rõ ràng việc làm sai quấy và để hưởng lợi cho riêng mình, bất kể đến quyền lợi quốc gia của Trump.

Hai ngày sau là cuộc điều trần của cựu đại sứ tại Ukraine là bà Marie Yovanovitch. Bà này bị Trump cách chức vì đã chống lại việc luật sư riêng của Trump là Rudy Giuliani, lũng đoạn bộ Ngoại Giao và tìm cách để bắt Ukraine phải điều tra về Biden. Đặc biệt trong khi bà Yovanovitch đang điều trần, Trump dùng Twitter chửi và đe dọa bà này, một việc làm phạm pháp xảy ra ngay trong trong lúc Hạ Viện đang điều tra. Adam Schiff, chủ tịch ủy ban hạ viện về tình báo và được bà Pelosi ủy nhiệm để điều khiển các cuộc điều trần, đã tố cáo ngay Trump là đe dọa nhân chứng và sẽ dùng điều này trong bản buộc tội truất phế Trump!

Điều này cho thấy Trump đã điên tiết, nổi khùng, không còn biết lợi hại, ngang nhiên ra mặt phạm pháp đe dọa nhân chứng ngay trong buổi điều trần! Chỉ riêng tội này không cũng đủ để truất phế Trump. Nhưng phe Cộng Hòa vẫn bênh vực Trump, coi như không có gì!

Cho đến bây giờ, tương đối Trump vẫn tiếp tục giữ được các đảng viên Cộng Hòa và các dân biểu, thượng nghị sĩ ủng hộ mình. Trừ khi trong vài tuần lễ đến, có thêm nhiều bí mật làm bậy khác của Trump được tiết lộ, nhiều phần tại Thượng Viện, số thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ rơi Trump có lẽ sẽ chỉ có một vài người, trong đó có Mitt Romney là chắc chắn sẽ chơi Trump, không đủ số 2/3 để kết án và cho Trump về vườn.

Như vậy dù Trump bị Hạ Viện đưa ra bản án truất phế sau các cuộc điều trần, một khi lên đến Thượng Viện, thủ lãnh Mitch McConnell sẽ cho lập phiên tòa xử với chánh án là thủ lãnh Tối Cao Pháp Viện Roberts. Cuộc xử án này sẽ theo tiền lệ như thời xử Bill Clinton trước kia và sau cùng nhiều phần sẽ xử trắng án cho Trump.

Vấn đề được đặt ra là dù Trump được tha bổng, vụ án truất phế này sẽ làm thay đổi dư luận quần chúng Hoa Kỳ như thế nào?
Đối với đảng viên Dân Chủ, dĩ nhiên Trump có tội, xứng đáng bị truất phế. Nay truất phế không được, đảng Dân Chủ chỉ còn cách đánh bại Trump tại thùng phiếu. Và các người theo phe Dân Chủ dĩ nhiên sẽ hăng hái đi bầu hơn, đặc biệt là giới thiểu số, da đen, Hispanics và giới phụ nữ thành phần đại học, sống tại suburbs, gần đây đã là giới quyết định trong vụ bầu midterm năm 2018.

Với đảng viên Cộng Hòa, đa số vẫn ủng hộ Trump. Dù vụ xử án truất phế Trump có thêm nhiều điều phạm pháp của Trump được phơi bày, tỷ lệ dân chúng sống chết với Trump vẫn là từ 30 – 40%, không suy suyển. Thành phần cử tri quyết định như vây sẽ là giới độc lập, không theo đảng nào. Giới này thực ra ít õi, chỉ khoảng 10 – 20% tỷ lệ dân chúng. Nhưng sẽ là yếu tố quyết định cho cuộc tranh cử. Và cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tìm cách ve vãn để phe dân chúng độc lập này ngả về phía mình để nắm chắc phần thắng.

Dân Chủ hy vọng là với các cuộc điều trần phơi bày những xấu xa và phạm pháp của Trump, dân chúng độc lập không theo đảng nào sẽ thấy rõ hơn về sự nguy hiểm cho tương lai dân chủ của Hoa Kỳ nếu Trump thắng cử thêm nhiệm kỳ nữa. Trong khi đó Cộng Hòa chơi đòn cù nhầy, chuyện Trump như thế nào ai cũng biết cả rồi, có làm bậy thêm tí nữa, có sao đâu?! Miễn kinh tế vẫn mạnh, dân chúng có việc là tốt rồi!

Tuy nhiên, theo hai giáo sư của Harvard về chính trị xã hội, đây chính là con đường Trump đang trên đà phá nát nền dân chủ của Hoa Kỳ. Là nền dân chủ không phải bị tan vỡ do một cuộc đảo chính quân sự, nhưng chính là do những biến đổi dần dần, của lạm quyền và độc tài của các nhà lãnh đạo, sẽ đưa đến dãy chết của nền dân chủ.

Hai giáo sư này là Steven Levitsky và Daniel Ziblatt, đã cộng tác viết cuốn sách “How democracies die”, Nền dân chủ chết như thế nào, xuất bản năm 2018.

Levitski và Ziblatt cho rằng hiện nay Hoa Kỳ đang ở trên con đường đưa đến chính thể độc tài, không khác gì thời trước khi Đức Quốc Xã nắm quyền với Hitler của Đức và đảng phát xít của Mussolini tại Ý thập niên 30’s. Tình trạng xã hội của Hoa Kỳ cũng tương tự như xã hội của Spain trước khi dẫn dắt đến nội chiến Tây Ban Nha và chính thể độc tài của Franco.

Gần đây hơn là các chế độ độc tài tại Chile, Hungary và Turkey cũng bắt đầu bằng những thay đổi xã hội và chính trị dần dần tại các quốc gia này, sau cùng dẫn dắt đến tập trung quyền hành vào tay một nhà độc tài, cai trị bằng bàn tay sắt.

Trong cuốn sách “How democracies die”, hai tác giả đã so sánh Hoa Kỳ với Venezuela, khi nhà độc tài Hugo Chavez lên nắm quyền. Chavez là người tiên phong đã dùng Twitter khi mới bắt đầu có, dùng để chửi và tấn công các địch thủ của mình. Trump hiện nay có tweets liên miên, chỉ là bắt chước Chavez.
Khôi hài hơn cả là Chavez còn có chương trình TV tên là “ Alo, Presidente”, cũng như Trump lúc chưa làm tổng thống, được biết đến bằng show “The Apprentice”.

Nhà độc tài Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã dùng từ ngữ “deep state” chửi những công chức chống đối mình, cả hàng chục năm trước khi Trump dùng từ ngữ này để chửi các nhân viên CIA, FBI hay các viên chức ngoại giao chống đối Trump.

Điều nguy hiểm nhất do Trump gây ra và sẽ phá vỡ nền dân chủ của Hoa Kỳ, chính là việc Trump ủng hộ các phe kỳ thị quá khích white supremacists, Ku Klux Klan và cố gắng của Trump để lấy lòng và giữ vững sự ủng hộ của dân da trắng kỳ thị, ít học và nghèo hay trung lưu thấp.

Phân hóa của xã hội Hoa Kỳ hiện nay đã đến mức khủng khiếp, dân chúng chia hẳn thành hai phe, phe da trắng kỳ thị theo Trump và Cộng Hòa, phe thiểu số đen, Hispanics và da trắng có học, ở thành thị theo đảng Dân Chủ. Điều nguy hiểm là sự phân hóa quá mức đã đẩy hai nửa của xã hội về hai cực đối chọi, coi nhau như kẻ thù, không còn giữ được sự tôn trọng lẫn nhau và cởi mở cần thiết cho nền dân chủ và xã hội tự do, thăng tiến.

Theo Liliana Mason, giáo sư chính trị học tại đại học Maryland, năm 2018 đã làm cuộc thăm dò về bạo lực và chính trị, bà này cho biết trong khi 77% dân chúng chống bạo lực, có 20% số người được thăm dò cho biết sẽ chấp nhận chuyện dùng bạo lực cho chính trị.
Một thăm dò khác cho biết 25% dân chúng muốn quốc gia Hoa Kỳ phân chia thành 2 xứ, một quốc gia theo Cộng Hòa,, quốc gia kia theo Dân Chủ. Có nghĩa coi nhau như kẻ thù, không thể sống chung với nhau nếu không cùng đảng phái. Thà chia Hoa Kỳ thành hai xứ cho xong!

Trong buổi hội thảo gần đây về tương lai của nền dân chủ tại Hoa Kỳ tại đại học Cornell, một viễn ảnh được đưa ra là nếu Trump dù thua số phiếu popular votes nhưng lại thắng electoral votes và tái đắc cử trở lại năm 2020, sẽ có bạo lực xảy ra ngay tại Washington D.C. giữa hai nhóm white supremacists và nhóm Antifa, chống phát xít. Các vùng ngoại ô suburbs của các thành phố lớn của Hoa Kỳ sẽ có các nhóm võ trang đi tuần, tùy theo loại kỳ thị white supremacists hay nhóm chống phát xít Antifa.

Có nghĩa bạo lực sẽ xảy ra nếu Trump thắng cử. Nhưng nếu Trump thất cử, bạo lực sẽ còn nhiều hơn nữa khi các tổ chức kỳ thị ủng hộ Trump xuống đường đốt phá và tấn công các khu của dân đen, dân Mễ, dân Á Châu. Xã hội Hoa Kỳ lúc đó sẽ náo loạn và chính quyền sẽ phải dùng quân đội để trấn áp các nhóm võ trang gây loạn khắp nơi.

Những viễn ảnh không được sáng sủa này cho thấy xã hội Hoa Kỳ đang trên con đường xuống dốc không phanh và nền dân chủ nhiều phần sẽ tan vỡ trong vòng một hay hai năm sắp đến. Nhiều phần cuộc truất phế Trump tại Hạ Viện sẽ không đi đến đâu tại Thượng Viện với Trump được xử trắng án.

Cuộc bầu cử năm 2020 sắp đến sẽ quyết định cho vận mệnh quốc gia Hoa Kỳ. Nếu Trump thắng cử, nền dân chủ của Hoa Kỳ sẽ chết tức tưởi và Trump sẽ thành nhà độc tài. Nếu Trump thua, bạo động sẽ xảy ra trên nhiều thành phố và xã hội Hoa Kỳ sẽ náo loạn còn nhiều. Nhưng ít nhất nền dân chủ sẽ được tái lập và còn chút hy vọng cho quốc gia này cũng như cho cả toàn cầu.

frankie
12-02-2019, 07:59 AM
Đảng Dân Chủ quá yếu kém



Tuần lễ vừa qua, thêm hai ứng cử viên tổng thống ra tranh sơ bộ trong đảng Dân Chủ. Đó là Michael Bloomberg và Deval Patrick. Chưa bao giờ con số ứng cử viên ra tranh tổng thống cho kỳ sơ bộ của Dân Chủ nhiều như kỳ năm 2020 này, tới 18 người!

Một số đã bỏ cuộc như Beto O’Rourke của El Paso, Texas, trước kia ra tranh thượng nghị sĩ với Ted Cruz năm 2016 nhưng bị thua sát nút. Nay ra tranh tổng thống nhưng không được ủng hộ nên đành rút lui. Người khác là Blasio, thị trưởng của New York City, nổi tiếng vì gọi Donald Trump là Don the Con (Don đại bịp!). Nhưng cũng quá ít điểm trong thăm dò dư luận nên đành bỏ cuộc. Một số khác nữa như Eric Salwell, dân biểu, ra tranh cử tổng thống thử thời vận, không ăn thua gì nên rút lui, để tiền và thời giờ ra tranh lại chức dân biểu, khỏe và dễ ăn hơn!

Còn thêm một số vô danh tiểu tốt khác, nhảy ra tranh chức tổng thống vì ghét Trump hay để lấy tiếng. Thấy không ăn thua gì, không được mời tham dự các cuộc tranh luận debates vì không đủ tiêu chuẩn trong thăm dò dư luận, nản chí nên bỏ cuộc cho rồi!

Nhưng vẫn tiếp tục thêm ứng cử viên mới! Như Deval Patrick nguyên là cựu thống đốc tiểu bang Massachusetts, dân đen, thấy Barack Obama làm tổng thống đen đầu tiên, muốn làm tổng thống đen thứ nhì nên ra tranh cử. Dù trễ nhưng cứ ra, mong lấy tiếng tăm để làm vui!

Người khác tương đối nổi đình đám hơn là Michael Bloomberg, tay tỷ phú chủ nhân công ty về truyền thông cho đầu tư. Bloomberg đã làm thị trưởng New York City 3 nhiệm kỳ trước kia, được coi rất thành công trong việc tái lập an ninh cho thành phố với chính sách gắt gao với tội phạm, nhất là việc cho cảnh sát toàn quyền chặn đường dân đen và khám xét vũ khí. Tuy bị dân đen công kích nhiều vì coi như vi phạm dân quyền của dân đen, Bloomberg đã làm giảm tội ác tại New York City rất nhiều. Bloomberg ghét Trump, cũng gọi Trump là đại bịp, tuy cả hai cùng là tỷ phú tại New York và cùng có chuyện thích đàn bà đẹp như nhau!

Bloomberg nguyên trước kia thuộc đảng Dân Chủ, nhưng đổi sang đảng Cộng Hòa khi ra ứng cử thị trưởng của New York, rồi đổi lại thành độc lập không theo đảng nào. Đến năm 2018, Bloomberg chính thức trở lại đảng Dân Chủ, dọn đường cho việc ra tranh cử tổng thống.

Bloomberg đã tuyên bố không ra tranh cử tổng thống kỳ 2020 này vì cho rằng khó thắng nổi cựu phó tổng thống Joseph Biden. Nhưng khi thấy Biden trên đường đi xuống, Bloomberg cho là có cơ hội nên quyết định ra tranh cử vào phút chót, trước khi trễ hạn. Bloomberg tuyên bố sẽ chỉ dùng tiền túi của mình để vận động, không cần gì chuyện xin tiền ủng hộ. Và ngay sau khi chính thức trở thành ứng cử viên, Bloomberg đã tung ra nhiều triệu Mỹ Kim mua các quảng cáo trên TV, ồ ạt vận động bằng TV trên toàn quốc và nhất là tại các tiểu bang có cuộc bầu sơ bộ primary sớm như Iowa và New Hampshire.

Hiện còn quá sớm để biết chuyện Bloomberg tung tiền tối đa ra để mua cuộc tranh cử này có hiệu quả hay không? Nhưng Bloomberg sẵn sàng mất đi hàng vài trăm triệu Mỹ Kim hay cả tỷ đi chăng nữa để tràn ngập các đài TV bằng quảng cáo và trấn áp đối thủ, dĩ nhiên sẽ đem lại nhiều lợi thế. Một thành phần Bloomberg khó làm lay chuyển nổi là dân đen. Vì chính sách dùng cảnh sát tối đa để trị an nhắm vào dân đen là chính nên Bloomberg tuy gần đây tuyên bố hối hận vì chuyện này, cũng khó lòng lấy phiếu dân da đen được.

Thực sự tuy có hơn chục ứng cử viên sơ bộ của đảng Dân Chủ, hiện nay dẫn đầu và sát nút nhau chỉ có 4 ứng cử viên là Joseph Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders và Pete Buttigieg. Trong các cuộc thăm dò dư luận, bốn người này luôn dẫn đầu và xít xoát nhau. Các ứng cử viên còn lại đều chỉ có vài phần trăm ủng hộ, coi như không đáng kể.

Trước hết là cựu phó tổng thống Biden. Trước kia ông này luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, bỏ xa những người khác. Nhưng từ khi có vụ Hạ Viện điều tra về truất phế Trump, ngôi sao của Biden đã lu mờ dần và mất điểm đi nhiều. Lý do là con trai Biden là Hunter Biden ngồi trong board của công ty Burisma, công ty năng lượng của Ukraine, được trả lương 50000 Mỹ Kim mỗi tháng khi ông bố là phó tổng thống Biden thời Obama được giao nhiệm vụ điều tra về tham nhũng tại xứ này.

Dù không có bằng chứng nào là Biden và con là Hunter làm điều gì phạm pháp, điều hiển nhiên là tại sao Hunter được trả tiền nhiều như vậy khi không có tí kinh nghiệm hay làm việc gì xứng đáng với lương quá hậu hĩ như thế! Ai cũng thấy là công ty Burisma với tay đầu sỏ là một oligarch giàu sụ của Ukraine đang bị điều tra về tham nhũng, trả tiền cho Hunter ngồi làm vì, lãnh 50 ngàn Mỹ Kim một tháng, chỉ là một hình thức bỏ tiền ra để mua ảnh hưởng với phó tổng thống Joseph Biden.

Hạ Viện càng điều tra về vụ Ukraine để truất phế Trump, câu chuyện Hunter và bố Biden dĩ nhiên cũng bị vạ lây, bị nhắc nhở thường xuyên và làm uy tín của Joseph Biden bị thiệt hại nặng nề.

Điều này cho thấy mục đích của Trump làm bậy trong chuyện áp lực tổng thống Zelenski của Ukraine để điều tra về Biden, dù có làm cho Trump bị xử truất phế tại Hạ Viện. Nhưng sau cùng sẽ không hề hấn gì khi được tha bổng tại Thượng Viện khi Hạ Viện trao lại việc xử án cho Thượng Viện.

Trong khi đó, Biden tiếp tục bị đặt câu hỏi là đã làm gì mờ ám tại Ukraine hay không, để thằng con Hunter ngồi không ăn 50 chục ngàn Mỹ Kim một tháng! Có nghĩa Trump đã thành công khi làm hại được Biden, địch thủ đáng ngại nhất của Trump và trong hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, đều cho Biden sẽ đánh bại Trump năm 2020. Ngay cả thăm dò dư luận của đài Fox, là đài ruột của Trump vì ủng hộ Trump hết mình, cũng đã cho kết quả là Biden sẽ đánh bại Trump nếu hai người sau cùng tranh cử với nhau năm 2020.

Nhưng với vụ Hạ Viện điều tra truất phế Trump, các thăm dò mới nhất cho thấy Biden bây giờ đã xuống nhiều vì ảnh hưởng của vụ này trên uy tín của Biden. Thăm dò tại hai tiểu bang Iowa và New Hamshire cho thấy Biden sẽ thua ở hai nơi này, tuy vẫn còn dẫn đầu tại South Carolina là tiểu bang bầu sơ bộ kế tiếp.

Ngang hàng với Biden hiện nay chính là Elizabeth Warren. Bà này là thượng nghị sĩ của Massachussetts, nổi tiếng là cực tả và đưa ra nhiều chương trình để đánh thuế người giàu tối đa. Đặc biệt nhất là chương trình Medicare for all, cho mọi người dân đều có bảo hiểm Medicare, không phân biệt già trẻ và hoàn toàn do chính phủ trông coi, hủy bỏ hết mọi bảo hiểm tư nhân về y tế. Phí tổn chi chương trình bảo hiểm tất cả mọi người Medicare for all của Warren lên đến nhiều trillion Mỹ kim, trả bằng thuế đánh tối đa lên dân giàu, đánh trên Wall Street.

Dĩ nhiên các tỷ phú kêu la, chửi Warren hết cỡ, dọa là kinh tế sẽ sụp nếu Warren thành tổng thống, không còn ai đầu tư, Wall Street sẽ vỡ nợ hết.v.v..Nhưng Warren được phe cực tả ủng hộ hết mình và thăm dò dư luận cho thấy bà này lên mạnh, có lúc đã dẫn đầu qua mặt Joseph Biden. Tuy nhiên gần đây Warren cũng bị công kích nhiều về chương trình Medicare for all, cho là không tưởng, khó thực hiện nổi. Hiện nay Warren và Biden coi như ngang cơ nhau, cùng ở vị thế số một trong các ứng cử viên.

Người kế tiếp sáng giá là Bernie Sanders. Ông này là thượng nghị sĩ tiểu bang Vermont, hồi năm 2016 ra tranh sơ bộ với Hillary Clinton. Sanders có một số đảng viên Dân Chủ cực tả ủng hộ tối đa, sống chết với ông này. Thực ra hồi 2016, số người ủng hộ Bernie Sanders đã không chịu quay sang ủng hộ Hillary khi Hillary thắng Sanders. Đây là một trong nhiều lý do đã làm Hillary Clinton thua Trump. Vì số cực tả quá khích trung thành với Sanders đã ghét Hillary đến mức thà nằm nhà không đi bầu còn hơn bỏ phiếu cho Hillary lúc tranh cử với Trump!

Bernie Sanders được mô tả là theo xã hội chủ nghĩa! Có nghĩa cũng đánh thuế dân giàu tối đa, cho sinh viên đi học free, khỏi trả tiền, cũng chủ trương Medicare for all, sau này chính Warren đã bắt chước theo.

Thục ra những chủ trương của Bernie Sanders và Elizabeth Warren đều tương tự như nhau, có nghĩa theo cực tả tối đa. Chỉ khác là Warren có chương trình hẳn hoi, lập ra mọi chính sách sẵn sàng. Không như Bernie Sanders hô hào xuông, không đưa ra chương trình, chính sách nào cả.
Yếu điểm của Bernie Sanders là lớn tuổi, gần đây lại bị heart attack. Tuy nhiên sau khi chữa chạy, đặt stent, Sanders tiếp tục vận động bầu cử như thường lệ, không cần nghỉ ngơi hồi phục gì cả!

Ngôi sao đang lên hiện nay là Pete Buttigieg. Tay này trẻ nhất, mới 36 tuổi, trước kia đi lính tại Afghanistan, giải ngũ ra ứng cử chức thị trưởng thành phố South Bend của tiểu bang Indiana, một thành phố nhỏ. Buttigieg ra mặt là gay, đồng tính luyến ái, không cần che dấu gì nhưng vẫn đắc cử thị trưởng. Ra ứng cử tổng thống là điều xa vời. Nhưng Buttigieg trong các cuộc tranh luận debates đã chứng tỏ rất chừng mực, đáng tin cậy và chủ trương ôn hoà, trung dung, không cực tả như Bernie Sanders hay Elizabeth Warren.

Đặc biệt tại tiểu bang Iowa, Buttigieg rất được lòng giới già tại đây, trong các cuộc thăm dò dư luận, Buttigieg dẫn đầu trong giới dân già! Được phỏng vấn các người dân này nói rất quý mến Pete Bittigieg, coi anh chàng này như con, tin cậy được vì có vẻ chừng mực, như một người con chăm chỉ, cần mẫn!

Tuy nhiên đối với giới trẻ, Buttigieg không được ủng hộ nhiều vì giới trẻ Dân Chủ đều theo cực tả. Đặc biệt chuyện đồng tính luyến ái của Buttigieg được coi như không phải là yếu tố quyết định cho người dân đi bỏ phiếu, ít nhất tại tiểu bang Iowa hiện nay! Điều này đáng ngạc nhiên vì Iowa nổi tiếng là bảo thủ, tuy theo đảng Dân Chủ nhưng tính tình vẫn bảo thủ hơn những tiểu bang khác. Nhưng lại không coi chuyện Buttigieg là gay là quan trọng gì cả trong việc trở thành tổng thống.

Điều này có áp dụng cho toàn cõi Hoa Kỳ với nhiều tiểu bang khác hay không, hiện nay chưa thể nói được. Chỉ khi nào Buttigieg thắng cử sơ bộ và thành đối thủ của Trump, chuyện giới tính về tình dục này mới thành vấn đề trong khi tranh cử tổng quát trên khắp các tiểu bang.

Như vậy, hiện nay trong đảng Dân Chủ, cuộc tranh giành trở thành ứng cử viên tổng thống, chống lại với Trump, xảy ra trong 4 người nói trên. Có thể Michael Bloomberg với vận động bằng TV, tung bạc tỷ ra, sẽ làm cục diện đổi khác.

Dù sao đi nữa, vấn đề chính của cuộc tranh cử năm 2020 thực sự chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý về Trump. Dân chúng cực hữu, bảo thủ, nòng cốt của Trump sẽ bầu cho Trump dù chuyện gì xảy ra đến đâu cũng vẫn bầu cho Trump!

Dân chúng ghét Trump, không thể chịu nổi cảnh để cho Trump múa may quay cuồng làm bậy thêm 4 năm nữa, sẽ đi bầu cho bất cứ một ứng cử viên nào do Dân Chủ đưa ra, không cần biết là ai. Miễn làm sao hạ bệ được Trump là được rồi!

Nên nếu Dân Chủ có đưa ra Warren hay Sanders, cực tả tối đa, đánh thuế dân giàu chết bỏ, làm Wall Street sụp đổ, càng tốt. Miễn là cho Trump về vườn! Hay nếu Biden thắng dù con là Hunter có làm bậy, cũng mặc kệ, miễn không để Trump làm bậy thêm!

Hay Buttigieg có đồng tính luyến ái, lên làm tổng thống, cũng còn hơn để Trump có tiền án là sách nhiễu tình dục, được ung dung tự tại tiếp!

Hay Bloomberg mất bạc tỷ mua được chức tổng thống, ít nhất cũng là tỷ phú bỏ tiền ra, không phải như tỷ phú Trump, tiếp tục làm bậy để gia đình con cái giàu thêm nhờ vào chức vụ tổng thống!

Tóm lại, cuộc bầu cử sắp đến sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý cho toàn dân Hoa Kỳ về Trump. Cho Trump về vườn hay cho Trump làm loạn thêm 4 năm nữa!

Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
12-16-2019, 04:03 AM
Tầu thắng Trump thua


Ngày thứ sáu 13 tháng 12 vừa qua, Hoa Kỳ và Trung Hoa tuyên bố đã đi đến thỏa thuận cho giai đoạn 1 của cuộc thương thuyết mậu dịch. Trump lập tức tuyên bố đây là thắng lợi lớn cho Hoa Kỳ. Nhưng như tất cả những điều nói láo của Trump từ trước đến nay, nói không thành có, nói có thành không, sự thực rành rành đây chính là một thảm bại qui hàng của Trump trước Tập Cận Bình!

Lý do là Trump đang trong tuyệt vọng và cần có một thỏa thuận với Tàu để tránh việc phải đánh 15% thuế quan tariff lên 150 tỷ hàng hóa Tàu, sẽ bắt đầu vào ngày Chủ Nhật 15 tháng 12.

Mấy tháng trước đây, Trump đã hung hăng dọa Tàu là sẽ đánh tariff lên 150 tỷ hàng hóa Tàu còn lại chưa bị thuế quan, gồm những đồ cho dân tiêu thụ như đồ chơi, điện thoại smartphones, các đồ điện tử thông dụng khác dân Mỹ thường mua sắm tại Wal Mart, Target, Best Buys..v.v… Thời hạn chót là 15 tháng 12, đúng vào mùa Giáng Sinh là lúc dân chúng Mỹ mua sắm và các cửa hàng cần bán đồ để kiếm lời được cho cả năm!

Nếu nhất định làm đúng chuyện này, Hoa Kỳ sẽ đánh tariff lên tất cả 450 tỷ hàng hóa của Tàu và leo thang cuộc chiến mậu dịch Mỹ-Tàu nặng nề. Nhưng tuy làm hại được kinh tế xuất cảng của Tàu, việc đánh thuế tariff 15% này lên những đồ vật dụng thường ngày sẽ làm dân tiêu thụ của Hoa Kỳ chửi rủa ầm ĩ, cũng như các công ty, cửa tiệm thua lỗ nặng nề vì không bán được hàng vào thời điểm Giáng Sinh cực kỳ quan trọng cho thương mại.

Dĩ nhiên nếu Trump đi tới trong việc này, thị trường chứng khoán sẽ xuống vài ngàn điểm dễ dàng. Và đây chính là điều quan trọng nhất với Trump. Mỗi khi stock xuống vì Trump doạ đánh tariff thêm, lập tức ngay hôm sau, Trump tweet là thương thuyết khả quan, sắp có kết quả, để stock lên lại.

Điều này cho thấy Trump hiện nay đã là tù nhân của thị trường chứng khoán. Vì ưu điểm duy nhất của Trump là kinh tế mạnh, stock lên vùn vụt, hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Bằng bất cứ giá nào, Trump cũng phải giữ cho stock lên cao, không cho xuống. Có nghĩa Trump dùng mọi mánh lới, nói láo như cuội. để giữ stock lên. Tuy nhiên Trump biết rằng với thị trường chứng khoán, không thể nói láo mãi được. Nếu đã nói thương thuyết mậu dịch sắp xong, sắp ký đến nơi, mà cứ hoãn lại mãi, sẽ đến lúc các nhà đầu tư bỏ chạy hết và stock sẽ crash. Và Trump biết chắc là đến ngày 15 tháng 12, nếu không có thỏa thuận cho giai đoạn 1 như đã hứa hẹn và Trump bắt buộc phải đánh tariff 15% lên 150 tỷ hàng hóa tiêu thụ nhập cảng của Tàu, stock sẽ crash ngay lập tức!

Tập Cận Bình nắm thóp được điều này và đã chơi trò cứng rắn tối đa, không chịu thương thuyết gì nữa. Họ Tập theo lời khuyên của các tay diều hâu và quốc gia cực đoan trong phái đoàn thương thuyết của Tàu, đã xé bỏ thoả thuận đạt được hồi mùa xuân 2019, hoàn toàn không chịu điều khoản nào về cải tổ các màn ăn cắp kỹ thuật, ép buộc công ty ngoại quốc chuyển nhượng kỹ thuật, thao túng tiền tệ hối đoái.v..v.. Có nghĩa đã thách thức Trump muốn chơi gì thì chơi, họ Tập không lùi nữa. Trump nổi điên lên và dọa đánh tariff thêm 150 tỷ đồ tiêu thụ như nói trên, hạn chót là 15 tháng 12. Nhưng bị kẹt vì chuyện dọa và hạn chót vào mùa Giáng Sinh, Trump thấy hố và muối mặt nói là bây giờ sẽ thương thuyết thành nhiều giai đoạn. Các chuyện đòi hỏi ép buộc Tàu trước kia để lại thành giai đoạn 2, giai đoạn 3. Bây giờ chỉ cần thương thuyết giai đoạn 1 và chỉ cần Tàu chịu mua đậu nành và các nông phẩm khác giúp nhà nông Mỹ là Trump sẽ bỏ chuyện đánh tariff 15% lên 150 tỷ.

Có nghĩa Trump đã nhục nhã muối mặt cầu khẩn Tập Cận Bình chịu mua đậu nành lại để các tiểu bang canh nông như Iowa, Kansas, Nebraska… không bỏ rơi Trump cho kỳ bầu cử 2020. Còn các chuyện khác để tính sau với các giai đoạn 2, 3 sau cuộc bầu cử. Nhưng Tập Cận Bình đời nào chịu! Họ Tập đã chỉ thị cho phái đoàn thương thuyết phải cứng rắn tối đa. Và Tàu bây giờ đòi Trump phải bỏ hết các thuế quan tariff đã đánh từ trước, lúc đó mới nói đến chuyện thương thuyết và Tàu mua đậu nành lại!!!

Điều này chứng tỏ Tập Cận Bình bây giờ đã nắm được tẩy của Trump và tháu cáy lại. Có nghĩa Trump dọa đánh tariff hung hăng đến đâu đi nữa nhưng Trump chỉ sợ 2 chuyện. Thứ nhất là stock đi xuống và thứ hai là nhà nông tại các tiểu bang canh nông bỏ rơi Trump nếu Trump không thương thuyết để Tàu mua lại đậu nành! Bằng chứng rõ ràng nhất là trong một năm rưỡi nay khi cuộc chiến mậu dịch bắt đầu, Trump dọa dẫm vô số lần, làm hung bạo như sắp diệt được Tàu đến nơi. Nhưng chỉ cần stock xuống vài trăm điểm, Trump hoãn lại ngay chuyện đánh tariff. Tất cả từ đó đến giờ là 4 lần, không kể lần cuối là thứ sáu 13 tháng 12 vừa qua.

Chứng minh cho chuyện bắt được tẩy của Trump và họ Tập tháu cáy lại Trump là tháng 10/2019 vừa qua, một thoả thuận giữa hai phe tưởng đã đạt được với Tàu chịu một vài nhượng bộ về chuyện chính quyền tài trợ cho các xí nghiệp của Tàu để cạnh tranh và thay đổi luật lệ của Tàu. Trong khi đó phe Hoa Kỳ không chịu để lùi lại một phần nào chuyện đánh tariff đã thi hành.

Nhưng phe diều hâu của Tàu lập tức phản kháng và không chịu bản thoả thuận sơ khởi nói trên. Có nghĩa sau khi phe diều hâu của Tàu đã thuyết phục được Tập Cận Bình xé bỏ thoả thuận hồi tháng 4/2019 và tỏ ra cứng rắn hơn. Lần tháng 10/2019 phe diều hâu của Tàu lại còn chơi nước thượng hơn trước khi đã bắt được tẩy của Trump về chuyện stock đi xuống. Lần này, phái đoàn thương thuyết của Tàu đòi phải bỏ mọi tariff từ trước đến giờ lúc đó mới nói đến chuyện thương thuyết tiếp và Tàu mua đậu nành lại!!!

Thương thuyết qua lại kéo dài thêm 2 tháng nữa. Trump bây giờ đã nóng lòng lắm rồi và cảm thấy hạn chót 15 tháng 12 đã gần kề, không thể chần chờ thêm được nữa. Trump bây giờ chịu bỏ chuyện tariff 15% lên 150 tỷ Mỹ Kim đồ tiêu thụ nhập cảng của Tàu và chịu cắt tariff trên 100 tỷ khác đã đánh trước kia là 15%, bây giờ cắt một nửa còn 7.5%. Nhưng vẫn giữ 250 tỷ hàng hóa kỹ nghệ đánh tariff 25% đầu tiên, không chịu cắt.

Ngược lại Tàu sẽ mua đậu nành và nông phẩm khác, Trump nói phóng đại là 50 tỷ Mỹ Kim. Nhưng con số này khôi hài vì trước giờ các nhà nông Hoa Kỳ chỉ xuất cảng sang Trung Hoa tối đa chỉ có 27 tỷ Mỹ Kim. Tàu có muốn mua 50 tỷ Mỹ Kim đậu nành một năm, các nhà nông Hoa Kỳ cũng không sản xuất đủ! Đây là điều nói láo và phóng đại thường xuyên như cơm bữa của Trump để ra điều là mình ép được Tàu mua tối đa nông phẩm Hoa Kỳ. Nhưng thực sự con số sẽ không đến như thế!

Ngoài ra phe Tàu cũng không chịu nói rõ sẽ mua bao nhiêu đậu nành. Và hiện nay Tàu đã có Brazil cung câp và chiếm thị trường này của Mỹ rồi nên Tàu không cần phải mua nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Ngoài ra Tập Cận Bình đã học được chuyện nói láo hứa cuội của Trump. Như hồi họp ở Osaka trước đây, Trump tuyên bố Tập Cận Bình đã hứa với Trump là mua lại đậu nành. Nhưng họ Tập phe lờ, coi như không có chuyện này và các nhà nông Hoa Kỳ chờ mỏi mắt không thấy gì đã bắt đầu quay lại chửi Trump!

Mặc dù Trump tự khen ngợi mình ầm ĩ là đã đạt được thỏa thuận cho giai đoạn 1, thực sự không có dấu hiệu gì là phe Tàu đã chấp nhận hẳn! Tàu không nói là sẽ mua bao nhiêu đậu nành, để đó tính sau. Chuyện Trump bỏ không đánh tariff lên 150 tỷ ngày 15 tháng 12 và cắt tariff trước kia xuống còn một nửa trên 100 tỷ hàng hóa, phe Tàu cũng không đả động gì, chỉ nói là sẽ còn phải cắt tariff thêm nữa với thương thuyết tiếp tục. Và tuy Trump coi như đã xong giai đoạn 1, vẫn chưa có văn kiện chính thức ký kết giữa Trump và Tập Cận Bình. Có thể họ Tập sẽ tiếp tục bắt nọn Trump thêm nữa và đòi cắt hết tariff đã đánh trước kia, lúc đó mới thực sự mua đậu nành! Dĩ nhiên các chuyện đòi Tàu phải cải tổ luật lệ về đầu tư, bỏ chuyện ăn cắp kỹ thuật.v..v., bây giờ đã coi như xong! Trump không còn cách nào bắt ép được Tập Cận Bình về chuyện này. Ngược lại hiện nay thế cờ đã lật ngược, Trump đã bị Tập Cận Bình xỏ mũi, quay như quay dế, chỉ vì chuyện xin xỏ Tàu mua lại đậu nành cho nhà nông Hoa Kỳ không bỏ Trump!

Dĩ nhiên họ Tập thừa hiểu Trump hiện nay đương ở thế lép, phải chịu thua Tàu khi bỏ tariff 15% cho ngày 15 tháng 12 và cắt một nửa tariff trên 100 tỷ Mỹ kim đã đánh trước kia, chỉ vì Trump tính lợi hại cho chuyện tranh cử 2020. Nếu Trump thắng cử kỳ tới, Trump sẽ chơi Tàu xả láng và sẽ đánh tariff lên cỡ 50% trên toàn bộ hàng hóa Tàu trị giá 550 tỷ Mỹ Kim ngay! Và đối với Tập Cận Bình, đây sẽ là chuyện không thể chấp nhận được.

Trong giai đoạn hiện tại, Tập Cận Bình dùng chiến thuật câu giờ, cốt ý để không thiệt hại đến kinh tế Trung Hoa quá nhiều và nhử mồi Trump để kéo dài thương thuyết. Họ Tập đã nắm được nhược điểm của Trump và lợi dụng tối đa với tư thế thượng phong khi thấy Trump bị chuyện stock lên xuống điều khiển và bị ám ảnh về chuyện giúp nhà nông Hoa Kỳ xuất cảng đậu nành và nông phẩm khác sang Tàu.

Nhưng chỉ còn 11 tháng nữa trước khi có cuộc bầu cử tổng thống mới. Và Tập Cận Bình sẽ nhất quyết để cho Trump không thể đắc cử trở lại. Vì Trump thêm một nhiệm kỳ nữa sẽ chơi Tàu tối đa vì không còn sợ chuyện bầu cử gì nữa và sẽ gây nhiều tai họa cho Trung Hoa.

Điều này cho thấy dù hai bên đã họp báo là có thỏa thuận về giai đoạn 1 cho cuộc thương thuyết mậu dịch, Tập Cận Bình sau ngày lễ, qua tháng 1/2020, sẽ phủ nhận thoả thuận vừa qua và sẽ không có cuộc ký kết nào cả vào cuối tháng 1/2020. Đồng thời, sẽ không có chuyện Trung Hoa mua đậu nành của nhà nông Hoa Kỳ để lần này giới canh nông Hoa Kỳ thấy tất cả chỉ là láo khoét và sẽ ùn ùn bỏ rơi Trump trong ngày bầu cử.

Nếu Trump nổi điên lên và quay sang chơi lại Tàu bằng cách đánh tariff lần này tối đa 35-50% lên tất cả hơn 500 tỷ hàng hóa Tàu, dĩ nhiên stock sẽ crash ngay và mất đi 10,000 điểm dễ dàng! Kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái khoảng 3 tháng trước ngày bầu cử và hy vọng thắng cử của Trump sẽ thành mây khói.

Trên phương diện chính trị địa cầu, Tập Cận Bình sẽ khuyến khích để Kim Jong Un cho bắn thử hoả tiễn liên lục địa vơi tầm bắn xa tới lục địa Hoa Kỳ và cho tiếp tục thử bom nguyên tử để cho thấy Trump chỉ láo khoét khi khoe khoang là đã triệt tiêu được hiểm họa nguyên tử Bắc Hàn.

Thực sự ngay hiện nay Bắc Hàn đã cho tối hậu thư là Hoa Kỳ phải thương thuyết trở lại với hủy bỏ chế tài kinh tế Bắc Hàn, hạn chót là 31 tháng 12 này.
Bắc Hàn gần đây đã cho bắn thử một loạt hỏa tiễn tầm gần và dùng nhiên liệu đặc thay vì nhiên liệu lỏng, cồng kềnh và dễ bị khám phá bởi Hoa Kỳ. Một số căn cứ về nguyên tử của Bắc Hàn đã được cho hoạt động trở lại và đe dọa về nguyên tử của Bắc Hàn sẽ gia tăng trở lại trong vòng mấy tháng chót trước ngày bầu cử tháng 11/2020 này.

Dĩ nhiên đằng sau những hoạt động của Bắc Hàn này phải có hậu thuẫn và khuyến khích của Trung Hoa. Có nghĩa Tập Cận Bình ngoài chuyện mậu dịch và cố gắng để làm thiệt hại kinh tế Hoa Kỳ, sẽ còn xử dụng đe dọa Bắc Hàn để chơi Trump và làm Trump thất cử trong kỳ bầu cử 11/2020 sắp đến này.

Tóm lại, năm 2020 sắp đến này sẽ là năm có nhiều biến động và nhiều sôi nổi xảy ra cho mậu dịch, kinh tế cũng như chính trị địa cầu. Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
12-30-2019, 06:53 AM
Tiên đoán 2020



Lịch sử nhân loại thường đi theo từng chu kỳ. Có những chu kỳ dài và những chu kỳ ngắn, hoặc vài chục năm hoặc vài trăm năm. Nhưng như luật tuần hoàn của vũ trụ và của con người, lịch sử bao giờ cũng có thể phân chia thành những chu kỳ.

Và những ngày cuối của năm 2019, của một thập niên cũ, bước sang những ngày đầu của 2020, một thập niên mới, đã đánh dấu cho sự chuyển tiếp sang một chu kỳ mới của lịch sử nhân loại.

Chu kỳ sáng lạng của con người thời cận đại bắt đầu bằng cuộc cách mạng kỹ nghệ. Với những tiến triển nhảy vọt của khoa học và kỹ thuật, cũng như về tư tưởng, văn hóa và nghệ thuật, nhân loại tưởng chừng như chỉ có thể mỗi ngày một thăng tiến. Nhưng tiếp nối với chu kỳ này đã là sự thoái hóa của con người, khi sự xấu và tàn ác đã xâm chiếm tất cả, đưa đến hai cuộc thế chiến 1914-1918 và 1939-1945.

Và nền văn minh của nhân loại tưởng như sẽ không còn nữa, chỉ tồn tại khi Hoa Kỳ nhảy vào cuộc chiến, đưa đến chiến thắng và bắt đầu cho một chu kỳ vàng son mới. Khi sự tốt và thăng hoa của cấp tiến đã đem lại hơn 70 năm tiến triển, thăng bằng trong một trật tự toàn cầu, qui định bằng những tư tưởng và những cơ cấu xác định bởi ý thức hệ cấp tiến, dẫn đầu do Hoa Kỳ đứng ra làm đầu tàu cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới.

Trật tự toàn cầu cấp tiến đã đem lại Liên Hiệp Quốc và những cơ cấu liên hệ như World Health Organization, Unicef, cơ quan về tỵ nạn v.v..Những tổ chức như WTO, World Trade Organization, World Bank, IMF, International Monetary Fund v.v.. đem lại trật tự và phát triển về kinh tế cho toàn cầu. Tòa án quốc tế tại The Hague, tuy bất lực nhưng có còn hơn không! Tất cả những cơ cấu này có được là do nằm trong trật tự toàn cầu cấp tiến, liberal world order, thành lập sau Đệ Nhị Thế Chiến, với Hoa Kỳ thúc đẩy và kiểm soát.

Nhưng chu kỳ nào cũng có lúc tàn lụi. Và mấy năm cuối của thập niên 2010’s, trật tự này bắt đầu tan rã dần. Các phong trào chống toàn cầu hóa, chống di dân, chống tỵ nạn và quốc gia cực đoan, kỳ thị mầu da, kỳ thị tôn giáo và bảo thủ quá khích trong mấy năm gần đây đã lan tràn trên toàn cầu như một thứ bệnh dịch, xâm chiếm ý thức con người và gây nên chia rẽ, thù hằn, khắp nơi khắp chốn.

Tại Âu Châu, cuộc trưng cầu dân ý tai hại Brexit đã làm tê liệt nước Anh cũng như khối Liên Hiệp Âu Châu với nguyên nhân chính là việc chống di dân đến từ các xứ Ả Rập và từ Phi Châu. Brexit đã thành công với cuộc bầu cử gần đây đưa Boris Johnson lên nắm quyền, sẽ đưa nước Anh vào con đường của suy thoái và hỗn loạn. Các xứ như Hungary, Poland, Austria bây giờ thành thể chế độc tài, không còn dân chủ nữa. Các đảng chính trị cực đoan, cực hữu, chống di dân đã chiếm thượng phong trên nhiều quốc gia như Đức, Spain, Belgium, Thụy Điển.

Các thể chế độc tài mấy năm nay đã lan tràn mạnh như Brazil với Jair Bolsonaro, Phi Luật Tân với Duterte, Ai Cập với Sisi. Chưa nói đến Nga với Putin và Trung Hoa của Tập Cận Bình!

Như thế đứng trước bối cảnh của tan rã trật tự thế giới cấp tiến của hơn 70 năm qua, với làn sóng cực hữu chống di dân, kỳ thị và chống toàn cầu hóa, Hoa Kỳ đã bầu cho Donald Trump lên thành tổng thống cuối năm 2016, mở đường cho một chu kỳ mới của nhân loại. Một chu kỳ của sự xấu, sự ác và bắt đầu cho một tiến trình tự hủy hoại, không phải chỉ cho Hoa Kỳ nói riêng, nhưng cho cả toàn cầu trong chu kỳ mới của hắc ám này.

Hành động tự hủy hoại đầu tiên của Trump khi vừa nhậm chức và có tác động sâu xa nhất cho lịch sử nhân loại, chính là việc rút ra khỏi thỏa ước toàn cầu về thay đổi khí hậu đạt được trước kia tại Paris. Sự phủ nhận khoa học và nhắm mắt làm ngơ trước những hiểm nguy cho trái đất khi nhiệt độ tăng hơn 2 độ Celsius sắp đến của Trump và phe bảo thủ, là điều ngu xuẩn và tai hại hơn cả cho sự sống còn của nhân loại.

Khoa học đã chứng minh là với sự hâm nóng địa cầu, các tảng băng hà đang tan dần với gia tốc khủng khiếp và quả đất đang đi đến điểm bất khả hồi. Các thiên tai gần đây như bão Harvey, cháy rừng California, cháy rừng tại Úc, cháy rừng Amazon là hậu quả trực tiếp của thay đổi khí hậu.

Các tai ương thiên nhiên này sẽ xảy ra càng lúc càng nhiều và tiên đoán đầu tiên cho năm 2020 chính là những thảm họa do việc hâm nóng địa cầu gây nên. Mực nước biển đã tăng nhanh không ngờ đến, đe dọa cho những thành phố ven biển.

Tại Hoa Kỳ, những vùng đất dọc theo vịnh Mexico sẽ thấy lụt lội nhiều và mực nước biển tăng cao, đe dọa. Phía đông có các thành phố như Norfolk, Virginia Beach của tiểu bang Virginia sẽ bị nước biển dâng cao ngập lụt quanh năm. New York cũng không thoát, một ngày nào đó nước biển tràn đến Fifth Avenue cũng có thể xảy ra!

Các quốc gia như Việt Nam, Bangladesh sẽ bị mất đất dần vì nước biển xâm chiếm, một số đảo trên Thái Bình Dương có thể sẽ hoàn toàn chìm dưới nước biển, không còn nữa!

Năm 2020 sẽ thấy cháy rừng tại California và Australia gia tăng hơn nhiều nữa với ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế của hai vùng này. Các tiểu bang sát với Gulf of Mexico sẽ bị hai hay ba trận hurricanes nặng nề cấp 3 hay cấp 4 tại Texas, Louisiana và Florida. New Orleans có thể sẽ bị nặng hơn hồi Katrina khi trước!

Trên phương diện chính trị địa cầu, tiên đoán cho năm 2020 cho vùng Âu Châu sẽ là tan vỡ của Liên Hiệp Âu Châu khi Anh sẽ thực hiện Brexit, đi ra bất kể hậu quả vào cuối tháng 1/2020. Boris Johnson sẽ đưa nước Anh vào suy thoái khi tất cả mọi ngân hhàng, công ty đầu tư, tín dụng ùn ùn bỏ Luân Đôn để sang Paris, Frankfurt hay Amsterdam. Các rắc rối về việc mậu dịch giữa Anh và các xứ Âu Châu khác sẽ làm GDP, tổng sản lượng quốc gia của Anh giảm đi từ 10% đến 20% và Anh sẽ bị suy thoái kinh tế nặng nề. Các xứ Âu Châu khác cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền và cả vùng Âu Châu sẽ đi vào suy thoái kinh tế.

Đây sẽ là cơ hội và môi trường tốt cho các đảng quốc gia cực đoan, chống di dân tại Đức, Ý, Spain, Sweden, thắng phiếu nhiều hơn nữa trong các cuộc bầu cử. Có thể cũng sẽ không đủ để nắm chính quyền hẳn, nhưng các đảng cực đoan này sẽ làm thay đổi hẳn bộ mặt của Âu Châu và sẽ làm gia tăng các vụ đàn áp di dân, kỳ thị thẳng thừng và náo loạn xã hội trên khắp các thành phố của Âu Châu.

Năm 2020 cũng sẽ là năm Putin của Nga đạt nhiều thắng lợi. Ukraine bị dính vào vụ scandal về impeachment của Trump nên bây giờ thấy không thể trông mong gì vào Hoa Kỳ và Trump được nữa. Nhiều phần sẽ phải cắt hẳn phần đất phía Đông Ukraine dâng cho Putin để cầu hòa và chấm dứt chiến tranh, kéo dài đã mấy năm nay và thiệt mạng cả vài chục ngàn người.

Như vậy Putin đã thực hiện được phần nào mộng tái tạo lại đế quốc Sô Viết thuở trước. Với đất chiếm Crimea, Đông Ukraine, Putin có thể sẽ đe dọa các xứ Baltics như Lithuania, Latvia, Estonia để bắt các xứ này vào lại một liên hiệp với Nga, phá hủy sự liên kết với NATO, vốn là gai nhọn đâm vào Putin bấy lâu nay. Với Trump cũng tìm cách phá nát NATO, Putin giờ đây có thể cho các xứ lân cận thấy là không thể trông mong gì vào Hoa Kỳ và nhờ NATO can thiệp như trong hiến chương của NATO đã hứa hẹn. Trump cũng đã úp mở tuyên bố sẽ chỉ yểm trợ xứ nào trong NATO nếu có đóng đủ tiền vào quân sự! Điều đó có nghĩa Putin với Trump hậu thuẫn đã phá nát được NATO và năm 2020 sẽ thấy Putin mở rộng ảnh hưởng của Nga trên toàn địa bàn Âu Châu và thực hiện mộng Sô Viết như những năm xưa!

Trên địa bàn Trung Đông, năm 2020 là năm sẽ thấy Hoa Kỳ và Do Thái tấn công Iran để phá hủy các cơ cấu chế tạo bom nguyên tử của xứ này. Iran bây giờ đã vào đường cùng với chiến lược điểm ấn tối đa maximum pressures, của Hoa Kỳ. Cộng thêm với những xuống đường phản kháng của người dân vì giá sinh hoạt tăng quá cao, Iran cho là do Hoa Kỳ khuyến khích và đàn áp tối đa giết cả gần ngàn dân biểu tình, Iran sẽ dùng các nhóm khủng bố như Hezbollah tại Lebanon, hay Houthis tại Yemen để tấn công Do Thái hay Saudi Arabia. Và dĩ nhiên Do Thái chỉ chờ có vậy để cùng với Hoa Kỳ cho dội bom Iran để triệt tiêu hậu họa nguyên tử.

Tuy nhiên hiện nay vùng Trung Đông cũng đã sôi động khắp nơi với các cuộc biểu tình chống đối chính quyền tại Iraq, Iran, Lebanon. Năm 2020 sẽ là năm biến loạn hơn nữa cho các xứ tại vùng này với hiện tượng dân chúng biểu tình chống chính phủ càng ngày càng lan rộng và thêm nhiều quốc gia khác.

Tại địa bàn Á Châu, Bắc Hàn trong năm 2020 sẽ cho bắn thử hỏa tiễn trở lại để đe dọa Hoa Kỳ. Kim Jong Un đã đe dọa hạn chót là ngày 31 tháng 12, 2019 để Hoa Kỳ thương thuyết trở lại. Nhưng với Hoa Kỳ làm ngơ, Kim Jong Un không có cách nào khác là chứng tỏ họ Kim đã có hỏa tiễn liên lục địa tầm xa bắn đến lục địa Hoa Kỳ. Quan trọng hơn cả là Bắc Hàn phải chứng tỏ là có đủ kỹ thuật để khi hỏa tiễn bắn lên cao và rơi trở lại vòng khí quyển không bị sức nóng do cọ sát làm nổ tan hay làm hư hỏng quả bom nguyên tử gắn trên đầu phi đạn.

Bắc Hàn nói úp mở là đã có kỹ thuật này. Nhưng họ Kim sẽ phải cho bắn thử một hỏa tiễn liên lục địa tầm xa với bom nguyên tử gắn nơi đầu và cho nổ tại một vùng biển hẻo lánh nào đó để chứng minh cho Hoa Kỳ thấy là đã thành công và có thể dùng để bắn tới Los Angeles hay tới Wasington D.C.

Nếu Kim Jong Un làm được chuyện này, Trump sẽ bắt buộc phải thương thuyết trở lại và giảm thiểu việc chế tài kinh tế hay để cho Đại Hàn nhảy vào để viện trợ thẳng cho Bắc Hàn, như một hình thức bị blackmail phải đóng tiền mãi lộ!

Cũng tại Á Châu, năm 2020 sẽ là năm Tập Cận Bình phải giải quyết cho xong vụ Hồng Kông. Họ Tập đã nhẫn nhịn hơn 6 tháng nay với dân chúng và sinh viên Hồng Kông cuối tuần nào cũng xuống đường biểu tình. Nhiều phần Tập Cận Bình sẽ phải cho quân đang đóng tại thành phố lân cận đổ vào để đàn áp sinh viên và ngăn chặn biểu tình, không để cho cảnh sát bất lực không chặn nổi.

Một cuộc đàn áp kiểu Thiên An Môn ngày xưa có thể xảy ra với vài ngàn người thiệt mạng dễ dàng. Họ Tập không cần phải giữ tiếng tăm gì nữa, nhất là việc bắt cả triệu người dân Tân Cương giam trong các building bắt học tập cải tạo và từ bỏ Hồi Giáo đã bị lộ ra và công kích khắp nơi.

Tập Cận Bình không thể để tình trạng biệu tình tại Hồng Kông kéo dài và dù có bị công kích bởi dư luận quốc tế, họ Tập sẽ cho đàn áp thẳng tay, giết vài ngàn người để đè nén dân Hồng Kông như đã làm với dân Tân Cương. Lý do là để giữ uy quyền và không để cho tay nào trong Chính trị bộ tại Bắc Kinh chê trách Tập Cận Bình nhút nhát và đem lòng phản thùng!

Điều tiên đoán cuối cùng cho năm 2020 là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Phe Dân Chủ sau cùng sẽ bầu cho Joe Biden thắng các cuộc bầu sơ bộ để ra tranh cử với Donald Trump.

Phe Cộng Hòa sẽ dùng đủ cách để ngăn chặn dân đen và Hispanics đi bầu gọi là voters suppression. Lý do là dân đen, dân Mễ và giới da trắng cấp tiến sẽ ùn ùn đi bầu để đánh bại Trump. Phe Cộng Hòa muốn thắng sẽ phải ngăn chặn đám dân này đi bầu, nhất là tại những vùng dân trắng nắm giữ quyền lực.

Cuộc bầu cử sẽ ngang ngửa. Nhưng theo đúng với chu kỳ của lịch sử, sự xấu, sự ác đã lan tràn trên khắp quả địa cầu và đã bắt đầu năm 2016 khi Trump thắng cử lúc đó. Chu kỳ lịch sử nhân loại của xấu xa, đen tối và ác độc, kinh hoàng sẽ ăn rễ, bắt gốc để kéo dài hàng vài chục năm nữa! Và như thế tiên đoán sau cùng cho năm 2020 là Trump sẽ thắng cử lần nữa vào tháng 11/2020 này.

frankie
01-13-2020, 03:27 AM
Hoa Kỳ vs Iran . Ai thua ai thắng?


Hoa Kỳ và Iran tưởng chừng như sẽ đi đến chiến tranh không thể tránh khỏi được, sau khi Trump ra lệnh ám sát tướng Qassim Suleimani, người cầm đầu quân lực của Iran và là nhân vật thứ hai chỉ sau Ayatollah Khameni, thủ lãnh tối cao.

Suleimani bị Hoa Kỳ dùng drone bắn ngay sau khi ra khỏi phi trường Baghdad của Iraq. Cùng bị chết với Suleimani là al-Muhandis, người Iraq chỉ huy nhóm Kataib Hezbollah, là nhóm thân Iran và đã tấn công bằng cách bắn phi đạn vào căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq, ngày 27 tháng 12,làm thiệt mạng một người Hoa Kỳ gốc Iraq làm việc tại đây.

Thực sự theo kế hoạch của tướng Suleimani, là người đã tạo dựng ra các lực lượng thân Iran trên khắp vùng Trung Đông, nhóm Kataib Hezbollah được lệnh chỉ bắn phi đạn quấy rầy các căn cứ quân sự Hoa Kỳ đóng tại Iraq, nhưng không được nổ lớn và gây thiệt hại nhân mạng. Trước đó, nhóm này đã cho bắn 5 vụ như thế trên các khu quân sự Mỹ nhưng không chết ai. Chỉ riêng lần bắn vào căn cứ Mỹ đóng gần thành phố Kirkuk về phía Bắc hôm 27 tháng 12, không may cho người Mỹ gốc Iraq tên Nawres Waleed Hamib bị trúng miểng thiệt mạng.

Trump chỉ chờ có thế! Nguyên cớ là hồi tháng 6, 2019 sau khi Iran bắn hạ một chiếc drone của Mỹ, Trump bị cố vấn an ninh Bolton áp lực để trả đũa và đã ra lệnh cho máy bay oanh tạc vài căn cứ quân sự của Iran. Nhưng Trump vốn chết nhát về quân sự, không muốn gây ra một cuộc chiến tranh với Iran và nhất là bị Tucker Carlson của đài Fox khuyên là muốn thắng cuộc bầu cử tới, chớ có gây ra chiến tranh với Iran. Trump là người chỉ nghe lời khuyên của mấy tay giữ các chương trình bảo thủ của đài Fox, tin tưởng hơn những cố vấn trong tòa Bạch Cung. Nên chỉ còn 10 phút trước khi phi cơ Hoa Kỳ bay oanh tạc Iran, Trump ra lệnh rút lui, lấy cớ Iran không làm chết người Mỹ nào, nếu oanh tạc căn cứ của Iran sẽ có vài trăm người chết, không cân xứng. Nên vì lòng nhân đạo, Trump cho lệnh rút lui vào phút chót!

Sau vụ này uy tín của Trump về quân sự bị tổn thương nặng nề. Ai cũng cho Trump là gà nuốt giây thung, chỉ dọa mồm, lúc phải đánh thật là lạnh cẳng, xin thôi! Các cố vấn đều cho là Trump đã làm Iran hung lên hơn nhiều vì quyết định bất nhất. Sau vụ này, Trump cho đuổi cố vấn an ninh Bolton vì cho Bolton đã áp lực Trump về Iran, làm Trump mất mặt sau vụ gọi phi cơ oanh tạc trở về. Nhưng người thay Bolton là O’Brien làm cố vấn an ninh quốc gia và giám đốc CIA là bà Gina Haspel đều cho rằng cần phải cứng rắn hơn với Iran để ngăn chặn.

Và việc nhóm Kataib Hezbollah bắn phi đạn làm chết một người Mỹ là đầu dây mối nhợ cho các cố vấn nói trên dục Trump có phản ứng mạnh. Sau ngày lễ Giáng Sinh tại Mar a Lago, Trumnp bằng lòng để tấn công 5 địa điểm của nhóm Kataib Hezbollah tại Iraq và cả Syria, làm chết 25 người và bị thương hơn 50 người .

Hai ngày sau đó vào ngày cuối năm 31 tháng 12, dân Iraq được nhóm militia Kataib Hezbollah hỗ trợ, đã biểu tình chống Mỹ vì bắn chết dân Iraq và bao vây tòa đại sứ của Hoa kỳ tại Baghdad. Mặc dù không chết ai, nhưng dân biểu tình cho đốt và phá phòng đợi của tòa đại sứ. Bị lính Thủy Quân Lục Chiến canh phòng dùng lựu đạn cay giải tán và trực thăng quần ngày đêm trên trời đe dọa, cuộc biểu tình sau đó đã tan và bị quân lực Iraq cho giải tán.

Tuy nhiên Trumo nổi điên lên vì hình ảnh trên TV với dân biều tình đốt phá và bao vây đã làm so sánh lại với thời Iran chiếm tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979 thời Carter và bắt 52 người Mỹ của tòa đại sứ, giam giữ 444 ngày. Vì vụ này Carter đã mất hết uy tín và thua Reagan kỳ bầu cử sau đó.
Trump bị ám ảnh vì chuyện này, thề là sẽ không bao giờ giống như Carter, không dám có quyết định mạnh bạo để sau cùng thua Reagan.

Một yếu tố khác nữa là bộ trưởng ngoại giao Mike Pompeo. Tay này vốn trước kia là dân biểu tại Hạ Viện, đứng đầu cuộc điều tra về vụ dân khủng bố tại Lybia đốt phá và giết đại sứ Hoa Kỳ tại Benghazi thời tổng thống Obama. Pompeo là người đã quay Hillary Clinton về vụ này, kết tội Hillary đã không bảo vệ được tòa đại sứ và làm chết đại sứ Hoa Kỳ cùng vài người giữ an ninh khác.

Pompeo sợ rằng nếu để cho Iran và nhóm militia Ketaib Hezbollah do Iran điều khiển tiếp tục làm những chuyện tấn công tòa đại sứ, Pompeo sẽ đi vào bước sa lầy của Hillary Clinton trước kia. Nên Pompeo là người thúc đẩy mạnh nhất để Trump chơi Iran và các nhóm militias của Iran trên vùng đất Iraq cũng như các xứ khác như Yemen, Lebanon, Syria.v.v..

Với các cố vấn đều khuyến cáo một phản ứng mạnh của Hoa Kỳ đối với Iran và Trump nổi điên lên với những hình ảnh trên TV của dân Iraq và nhóm militia bao vây và đốt tòa đại sứ Baghdad, quyết định của Trump giờ đây là chọn phản ứng nào của Hoa Kỳ.

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien đưa ra một danh sách những mục tiêu để tấn công Iran. Trên danh sách này là một cơ sở năng lượng của Iran, một chiếc tàu chỉ huy của Iran điều khiển các thuyền nhỏ speedboats, tấn công và phá hoại các tàu chở dầu đi ngang eo biển Hormuz. Ngoài ra danh sách trả đũa Iran để Trump chọn còn liệt kê 2 người để ám sát! Một người là Abdul Reza Shalai, chỉ huy lực lượng militia của Iran tại Yemen. Người kia quan trọng hơn là Trung Tướng Qassim Suleimani, chỉ huy lực lượng Quds của Iran, nhân vật số hai chỉ sau Ayatollah Khameni.

Suleimani là người đứng đầu, phối hợp tất cả các lực lượng militia của Iran tại Iraq, Syria, Lebanon và Yemen. Suleimani cũng đã lập chương trình đặt bom bên đường tại Iraq thời Bush, làm thiệt mạng tối thiểu là 600 lính Mỹ tại Iraq trước kia.

Từ hơn 20 năm nay, tướng Suleimani là người CIA muốn ám sát, cũng như Ngũ Giác Đài tìm cách giết. Nhưng các kế hoạch giết Suleimani sau cùng đều bị hai tổng thống George W Bush và sau này Barack Obama đều phủ quyết, không cho đụng đến Suleimani. Lý do là tay này được dân Iran sùng bái, coi như anh hùng và nếu ám sát Suleimani, hậu quả không biết đâu mà lường được. Chính vì biết thóp được điều này, Suleimani cho rằng mình bất khả xâm phạm, Hoa Kỳ không dám ám sát. Nên Suleimani không cần che dấu hành tung, đi đâu không cần có an ninh đi cùng, không bao giờ mặc áo giáp. Suleimani đi qua đi lại giữa các vùng của Iraq, Syria, Lebanon, Yemen, gặp các tay lãnh đạo các tổ chức này, ăn uống với các lính militia, chường mặt không cần dấu diếm.

Tuy nhiên gần đây những thành quả của Suleimani càng ngày càng nhiều. Tại Syria, Suleimani đã giúp cho tổng thống Assad được tại vị với quân militia của Iran đổ vào cùng với nhóm Hezbollah của Lebanon sang giúp. Gần như Assad bây giờ đã thắng thế khắp nơi và diệt được nhóm kháng chiến chống Assad, đẩy sang Turkey và chiếm lại đất gần hết. Đây là công của Suleimani, cùng với trợ giúp của Nga với Putin cho phi cơ Nga oanh tạc quân kháng chiến để giúp Assad.

Thành quả quan trọng khác của Suleimani là đã chỉ huy nhóm militia tại Iraq để đánh bại được ISIS. Trong cuộc chiến nhống ISIS này, Suleimani là đồng minh với Hoa Kỳ để cùng diệt ISIS. Đây cũng là một trong những lý do CIA và Pentagon chưa muốn ám sát Suleimani ngay! Đợi diệt xong ISIS, không cần đến Suleimani nữa, CIA cho ám sát sau cũng không muộn gì!

Tại Lebanon, Suleimani cũng đã củng cố được lực lượng của Hezbollah do Hasan Nasrallah cầm đầu và đã chuyển đến hàng trăm ngàn phi đạn để Nasrallah sẵn sàng bắn sang Do Thái một khi có chiến tranh bùng nổ trở lại với Do Thái. Do Thái với thủ tướng Netaynahu cũng mong muốn để diệt Suleimani. Nhưng dĩ nhiên nhờ tay của Hoa Kỳ vẫn hơn. Và Do Thái tuy hả hê nhưng vẫn phủi tay, cho đây là chuyện của Hoa Kỳ.

Như thế chương trình để ám sát Suleimani đã được đặt ra và chỉ đợi lệnh của Trump để thi hành. Ngay từ hồi tháng 5, 2019, khi Iran cho tấn công một số tàu chở dầu, chương trình ám sát Suleimani đã được John Bolton, cố vấn anh quốc gia lúc đó, thúc giục Ngũ Giác Đài và CIA để thực hiện. Sau khi Trump cho Bolton về vườn, chương trình này vào tay Robert O’Brien kế vị Bolton.

Việc ám sát Suleimani cũng được giám đốc CIA Gina Haspel hoàn toàn đồng ý và cho rằng Suleimani đanh dự tính tấn vài tòa đại sứ của Hoa Kỳ trên khắp vùng Trung Đông, dù không có bằng chứng rõ ràng, việc ám sát Suleimani không thể chần chờ hơn nữa. Ngoài ra giám đốc CIA Gina Haspel cũng cho rằng, Iran sẽ không dám trả đũa mạnh nếu Hoa Kỳ có giết Suleimani.

Haspel còn tiên đoán là sau khi Suleimani bị giết chết, nhiều lắm Iran chỉ dám cho bắn hoả tiễn sang căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq. Và sẽ chỉ là một cuộc trả đũa vô hiệu quả. Và những diễn biến sau đó đã chứng tỏ tài tiên tri, nhìn xa trông rộng của nữ giám đốc CIA đầu tiên của Hoa Kỳ này!

Như thế số mệnh Suleimani đã được an bài khi Trump được Ngũ Giác Đài cho danh sách những chọn lựa để trả đũa Iran. Việc giết Suleimani được coi là một chọn lựa sau cùng, chỉ để Trump lạnh cẳng vì sợ hậu quả của vụ ám sát, sẽ như Bush và Obama trước kia, không dám ra lệnh giết. Nhưng không ngờ Trump đã bị ngoại trưởng Pompeo thúc đẩy, cùng với giám đốc CIA Haspel. Và để chứng tỏ mình không phải là con gà nuốt giây thung như Carter trước kia. Cũng như chứng tỏ mình ngon lành hơn Bush và Obama, Trump chọn ngay quyết định tối hậu là cho giết Suleimani, muốn ra sao thì ra!

Sau khi Suleimani chết, cả triệu dân Iran xuống đường biểu tình chống Mỹ và các đám ma cho Suleimani tổ chức trên toàn cõi Iran, đã cho thấy dân Iran phẫn uất vì việc giết Sulemani và đòi trả thù. Ayatollah Khameni cũng đòi Iran phải ra mặt để trả đũa, không dùng quân proxy che đậy như trước.

Tuy nhiên như bà Gina Haspel, giám đốc CIA đã tính trước, việc cho bắn hoả tiễn sang căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Iraq, nhưng cố tình nhắm bắn để không gây thiệt mạng nào cho lính Mỹ, đã chứng tỏ Iran cũng chùn bước, không dám đi xa hơn để gây ra chiến tranh toàn diện.

Ngoài ra còn vụ nổ máy bay của Ukraine vừa rời khỏi phi trường Tehran bị nổ và chết 176 người, trong số có 57 người Canada. Mới đầu Iran chối nhưng tình báo Hoa Kỳ đưa ra video bằng chứng là hỏa tiễn phòng không của Iran đã bắn vào máy bay này, tưởng rằng đây là phi cơ của Hoa Kỳ tấn công ngay sau khi Iran cho bắn hoả tiễn sang căn cứ quân sự Hoa Kỳ tại Iraq.

Như thế với những phản ứng này và những khó khăn do việc bắn máy bay Ukraine, Iran đã phải chịu lép vế, để Hoa Kỳ chiếm thượng phong trong vụ trả đũa qua lại. Thực sự Suleimani là nhân vật rất quan trọng cho Iran về quân sự, cũng như tham vọng bành trướng ảnh hưởng của Iran lên toàn cõi Trung Đông.
Mất Suleimani, Iran khó lòng kiếm ra người thay thế và mang lại nhiều hiệu quả như Suleimani. Vì thế trên lãnh vực ngăn chặn ảnh hưởng của Iran này, Hoa Kỳ đã thắng thế.

Tuy nhiên như Iran đã tuyên bố, việc trả đũa vừa qua chỉ là mở đầu. Có thể Iran sẽ cho các lực lượng proxy tấn công mạnh hơn trong vòng mấy tháng đến. Cũng như sẽ cho tấn công các tòa đại sứ Hoa Kỳ tại khắp nơi. Hay mở ra các chiến dịch ám sát các tay lãnh đạo của Hoa Kỳ để trả đũa việc giết Suleimani. Điều này có thể phải một thời gian nữa mới biết được là Iran sẽ cho phát động hay không.

Tuy nhiên nghị viện của Iraq đã bỏ phiếu để đòi Hoa Kỳ phải rút hết quân lực gồm 5400 quân sĩ ra khỏi Iraq. Nếu việc này xảy ra, Hoa Kỳ sẽ mất chân đứng và các căn cứ quân sự tại Iraq, sẽ là cơ hội đễ ISIS tái tạo và hoạt động trở lại. Đây sẽ là điểm thua cho Hoa Kỳ.

Chưa kể đến việc Iran giờ đây hoàn toàn bỏ hẳn thỏa ước nguyên tử trước kia và sẽ gia công để đạt được tinh luyện uranium càng sớm càng tốt để chế được bom nguyên tử. Nếu điều này xảy ra sớm và Hoa Kỳ và Do Thái không dám ra tay dội bom để tiêu diệt hậu họa, để cho Iran thành công ttrong việc chế bom nguyên tử, đây sẽ là điều thua lớn cho Hoa Kỳ.

Tóm lại, cuộc diện tại Trung Đông vẫn tiếp tục sôi động và chiến tranh còn tiếp tục đe dọa cho các quốc gia trong vùng, cũng như cho sự an ninh của toàn cầu.

frankie
01-27-2020, 09:11 AM
Xử tội Trump



Vụ xử án truất phế Trump đã được bắt đầu tại Thượng Viện tuần lễ vừa qua sau khi bà Pelosi thủ lãnh Hạ Viện chuyển hai văn kiện buộc tội Trump lên Thượng Viện.
Hai văn kiện này buộc Trump đã lạm dụng quyền hành trong việc ngăn chặn tiền viện trợ quân sự đáng giá gần 400 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, buộc tổng thống xứ này là Zelenski phải mở cuộc điều tra về cha con Biden. Mục đích của Trump là bôi xấu Biden vì sợ sẽ thua Biden trong kỳ tranh cử tới.

Văn kiện buộc tội thứ hai là chuyện Trump đã ngăn chặn Quốc Hội, không cho bất cứ một viên chức nào dính líu đến vụ Ukraine ra điều trần, cũng như không gửi đến bất cứ tài liệu nào Hạ Viện đòi hỏi để điều tra. Đây là vi phạm trắng trợn của Trump về quyền trong Hiến Pháp Hoa Kỳ của Quốc Hội. Ngay cả các lần xử án truất phế trước kia thời Richard Nixon hay thời Bill Clinton, ngành hành pháp đều đã phải cho người ra điều trần trước Quốc Hội, cũng như cung cấp các tài liệu Quốc Hội đòi hỏi. Chỉ lần này, Trump nhất định phe lờ hết, ngăn chặn Hạ Viện đến cùng!

Theo qui định trong hiến pháp về việc xử án truất phế một tổng thống, phiên tòa có chánh án ngồi xử là vị chánh án của Tối Cao Pháp Viện với bồi thẩm đoàn là 100 thượng nghị sĩ xét xử. Hạ Viện sau khi gửi lên văn kiện buộc tội, sẽ đưa ra một số công tố viện lấy từ trong số các dân biểu do thủ lãnh Hạ Viện hiện nay là bà Pelosi chỉ định. Toà Bạch Cung sẽ đưa ra một số luật sư để biện hộ cho tổng thống.

Trong vụ xử Trump này, ngoài luật sư riêng của Trump là Jay Sekulow, luật sư toà Bạch Cung là Pat Cipolone, Trump còn mời hai luật sư nổi tiếng là Ken Starr, nguyên là công tố viện buộc tội Bill Clinton thời trước và luật sư Alan Dershowitz của Harvard, nổi tiếng về vụ biện hộ cho Hinckley bắn tổng thống Reagan, cũng như Dershowitz là luật sư riêng cho Jeffrey Epstein, tay tỷ phú bị bắt vì hãm hiếp gái vị thành niên.

Trong ba ngày từ thứ tư 22 tháng 1 đến thứ sáu 24 tháng 1, các công tố viện gọi là House Managers đã đưa ra những bằng chứng để buộc tội Trump lạm dụng quyền lực trong vụ Ukraine. Hai người quan trọng nhất là Adam Schiff, chủ tịch ủy ban tình báo của Hạ Viện và Jerry Nadler, chủ tịch ủy ban tư pháp.

Schiff được coi như thành công nhất vì đã đưa ra hết những điểm buộc tội Trump một cách mạch lạc, hùng hồn. Ngay cả những thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ Trump hết mình, khi nghe Schiff trình bày đã phải dỏng tai nghe chăm chú vì thấy quá hay!

Điểm đặc biệt trong việc xử án truất phế tổng thống là cả 100 thượng nghị sĩ đều phải có mặt và ngồi yên để nghe buộc tội hay biện hộ, không được phép nói lên tiếng nào. Nếu vi phạm sẽ bị bỏ tù tức khắc! Mỗi ngày trước khi xử đều có một nhân viên an ninh của thượng viện gọi là sergeant-at-arms, trịnh trọng đọc qui định này của hiến pháp! Mỗi thượng nghị sĩ ngồi nghe chỉ được uống nước lã hay uống sữa, không có đồ ăn thức uống gì khác, trái lệnh có thể vào tù như chơi!

Adam Schiff nguyên trước kia đã là công tố viện của tiểu bang California nên có nghề buộc tội! Nay ứng dụng vào trường hợp xử án Trump, Schiff vận dụng hết tài năng cũng như sửa soạn kỹ lưỡng, chi tiết cho các bằng chứng buộc tội Trump, đã đưa ra những lập luận quá vững chắc về tội của Trump. Dĩ nhiên đối với phe Cộng Hòa và những thượng nghị sĩ theo Trump, những buộc tội của Schiff dù mạch lạc và hay ho đến mấy cũng như nước đổ đầu vịt. Vì phe Cộng Hòa do thủ lãnh Mitch McConnell cầm đầu, đã nhất quyết tha bổng Trump dù bằng chứng có hiển nhiên đến mấy chăng nữa!

Cộng tố viện house manager khác là chủ tịch ủy ban tư pháp Jerry Nadler thẳng thừng và trắng trợn hơn Adam Schiff. Ông này buộc tội Trump như một kẻ không ra gì, thiếu tư cách, không thể để một người như vậy tại vị trong tòa Bạch Cung được. Nadler cũng ngầm ý cho rằng thượng nghị sĩ Cộng Hòa nào tha bổng Trump cũng là những kẻ thiếu tư cách, làm hại đến nền dân chủ của Hoa Kỳ và phá tan hiến pháp của Hoa Kỳ. Không như Adam Schiff được khen ngợi nhiều, kể cả phe chống đối, những lời buộc tội của Nadler có phản ứng ngược là làm nhiều thượng nghị sĩ Cộng Hòa nổi giận. Một số cho rằng Nadler đi quá đà. Sau khi một luật sư biện hộ cho Trump đả kích Nadler, chánh án Tối Cao Pháp Viện Roberts đã phải lên tiếng ngăn chặn, nói rằng Thượng Viện Hoa Kỳ được kính nể là nơi có những tranh luận ôn hòa, lịch sự, phải tránh những công kích nhau quá đáng!

Tiếp theo 3 ngày buộc tội của các công tố viện của Hạ Viện, là 3 ngày biện hộ của các luật sư của Trump. Dỉ nhiên các luật sư biện hộ này đều phủ nhận hết các bằng chứng đưa ra của Hạ Viện và cho rằng những việc làm của Trump đều chính đáng, không có hành vi nào đến mức tội phạm gọi là “high crimes and misdemeanors” như đã qui định trong hiến pháp, dùng để truất phế một tổng thống được.

Sau khi nghe các luật sư của Trump biện hộ, các thượng nghị sĩ có thể đặt câu hỏi bằng cách viết ra, không được nói! Các câu hỏi này cho cả hai phe buộc tội cũng như biện hộ. Ở điểm này một vấn đề phức tạp được đặt ra là Thượng Viện có cho gọi thêm nhân chứng hay không? Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump là John Bolton đã tuyên bố là nếu Thượng Viện bắt ra điều trần gọi là subpoena, Bolton sẽ ra khai hết.

John Bolton bị Trump đuổi và riêng trong vụ Ukraine đã chống đối việc này một cách kịch liệt, gọi chuyện chief of staff của Trump là Mulvaney làm là một vụ buôn bán ma túy. Bolton cũng gọi Giuliani, người Trump cử để lo chuyện điều tra Biden ở Ukraine là quả tạc đạn, nổ bậy bất cứ lúc nào. Phe Dân Chủ muốn gọi Bolton ra làm nhân chứng, tin tưởng Bolton sẽ khai hết những điều bất lợi cho Trump và sẽ làm kéo dài vụ án xử Trump tại Thượng Viện. Ngày thứ hai 1/27, tờ báo New York Times đã cho tiết lộ là Bolton viết sách kể hết mọi chuyện và qui tội cho Trump là biết hết và điều động mọi chuyện, làm các luật sư biện hộ cho Trump chới với. Vì những điều Bolton viết ra trong bản thảo chưa in nhưng tiết lộ cho tờ báo, đã phủ nhận hết mọi lập luận của phe luật sư biện hộ. Thượng nghị sĩ Mitt Romney đã lên tiếng kêu gọi phải có thêm nhân chứng và cho Bolton ra điều trần trước Thượng Viện.

Tuy nhiên thủ lãnh Mitch McConnell tìm cách gạt đi chuyện gọi thêm nhân chứng, muốn kết thúc nhanh chóng để tha bổng Trump. Nhiều phần McConnell sẽ áp lực một số các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngả nghiêng để việc gọi thêm nhân chứng không đủ số 51 thượng nghị sĩ bỏ phiếu. Như vậy, cuộc xử án Trump sẽ được kết thúc chỉ cần đến cuối tuần của tháng giêng hay nhiều lắm kéo đến tuần lễ đầu tháng 2 là xong.

Thực sự ai cũng biết là Trump sẽ được tha bổng! Lý do là theo hiến pháp, phải có 2/3 số thượng nghị sĩ bỏ phiếu kết án Trump mới làm Trump mất chức được. Có nghĩa ngoài 47 thượng nghị sĩ Dân Chủ, cần thêm 20 thượng nghị sĩ Cộng Hòa nữa, cộng thành 67 thượng nghị sĩ mới đuổi Trump ra khỏi tòa Bạch Cung được.

Hiện nay số thượng nghị sĩ Công Hòa ngả nghiêng chỉ chừng 3 hay 4 người. Trong số có Mitt Romney của tiểu bang Utah. Ông này ghét Trump ra mặt. Lý do là trước kia chửi Trump thời tranh cử 2016. Lúc Trump thắng, lại xun xoe cầu thân. Trump chơi đểu, giả bộ nói muốn mời Romney làm bộ trưởng ngoại giao, đến gặp Trump tại Trump Tower để xin việc. Bị Trump từ chối, hạ nhục, Romney cay cú nên dù thắng cử làm thượng nghị sĩ Utah, Romney thường xuyên công kích Trump. Nhưng cũng không dám quá đà vì dân Utah đa số vẫn theo Trump. Nên Romney có thể bỏ phiếu kết tội Trump nhưng cũng có thể không vì sợ dân Utah sau này bỏ phiếu cho người khác!

Một thượng nghị sĩ ngả ngiêng khác là Susan Collins của tiểu bang Maine. Bà này ở thế kẹt vì nếu bỏ phiếu tha Trump, phe Dân Chủ mạnh thế hiện nay tại Maine sẽ ùn ùn đi bầu để hạ bà này. Nhưng nếu kết tội Trump, sẽ bị dân ủng hộ Trump bỏ rơi. Nên đằng nào cũng chết! Ngoài ra còn thượng nghị sĩ Cộng Hòa của Colorado là Gary Gardner cũng ở trong tình trạng tương tự như bà Collins vì Colorado hiện nay theo đảng Dân Chủ nhiều. Nên bỏ phiếu tha Trump hay kết tội Trump đều cũng bị thiệt hại như nhau và nhiều phần sẽ mất ghế kỳ bầu cử tới!

Có nghĩa hiện nay Mitch McConnell nắm chắc là khi bỏ phiếu hầu hết các thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ tha bổng Trump, chỉ trừ 1 hay 2, 3 phiếu không đáng kể. Và cuộc xử án Trump sẽ kết thúc với Trump được tha bổng!

Như thế tại sao đảng Dân Chủ đưa ra hai văn kiện lên án Trump và để vụ xử án Trump xảy ra dù đã biết trước kết quả? Lý do là với cuộc xử tội Trump, Dân Chủ đã đưa ra trong 3 ngày những bằng chứng và những buộc tội đanh thép và khẳng định nhất. Là Trump là một tổng thống thiếu tư cách, không ra gì, không xứng đáng giữ chức vụ tổng thống và là điều nguy hiểm cho nền dân chủ và cho quốc gia Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ muốn nhắm vào thành phần dân chúng không theo đảng nào, độc lập và là yếu tố quyết định cho thắng bại kỳ bầu cử tới.

Điểm khác là khi đưa ra xử án tại Thượng Viện, dân chúng thấy rõ thượng nghị sĩ nào hèn nhát, dù chống Trump, nhưng vẫn bỏ phiếu tha bổng Trump. Phe Dân Chủ chỉ cần thắng thêm 4 ghế tại Thượng Viện để chiếm đa số. Nên khi xử án Trump, những người như Collins của Maine, Gardner của Colorado hay một vài thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác như Martha McSally của Arizona, Thom Tillis của North Carolina có thể dễ dàng thua và đa số tại Thượng Viện sẽ lọt vào tay Dân Chủ.

Như thế dù cho biết trước Trump sẽ được Thượng Viện tha bổng, nhưng tựu chung hậu quả của việc xử án Trump sẽ đem lại lợi thế cho Dân Chủ kỳ bầu cử tới này. Là hy vọng thành phần dân chúng độc lập sau vụ xử tội Trump sẽ quay lại chống Trump nhiều hơn. Cũng như đảng Dân Chủ có triển vọng chiếm đa số tại Thượng Viện trong kỳ bầu tháng 11/2020 này.

Những hy vọng của Dân Chủ có thành sự thực hay không? Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời vào cuối năm nay!

frankie
02-10-2020, 05:35 AM
Dịch Tàu



Trận dịch truyền nhiễm bên Tàu do loại coronavirus càng ngày càng nặng và có thể sẽ lan tràn trên toàn địa cầu trong vài tháng tới.

Coronavirus chính ra là một loại cực vi trùng thông thường, thấy ở trên người và một số loại vật. Ở loài người, coronavirus gây ra bệnh cảm thông thường, chiếm khoảng 10 – 35% trường hợp, loại cực vi trùng rhinovirus thường thấy hơn, chiếm đa số, gây ra bệnh cảm vào mùa đông. Tuy nhiên, coronavirus cũng ở trên các loài vật khác, đặc biệt là loại dơi. Coronavirus không gây ra bệnh trên những con dơi. Nhưng khi vì một lý do nào đó, coronavirus của dơi hay loài vật khác nhảy qua người, có thể sẽ biến thể thành một loại coronavirus mới, mang đặc tính gây ra bệnh rất nặng cho người.

Điều này đã xảy ra vào tháng 11 năm 2002, tại tỉnh Quảng Đông của Tàu, một loại coronavirus nhảy từ loại cầy hương, palm civet, hay từ loài chó gấu trúc, dog raccoon, được bán tại chợ súc vật ở Quảng Đông, sang người và coronavirus biến thể thành một loại cực vi ttrùng độc hại cho người. Virus này lan truyền làm thành bệnh dịch nặng gọi là SARS (severe acute respiratory syndrome), làm chết hơn 792 người tại Quảng Đông và sau đó gây ra bệnh cho 8422 nguời trên 28 quốc gia, với đa số tại Quảng Đông và Hồng Kông.

Trường hợp bệnh SARS này rõ ràng có nguyên nhân bắt nguồn từ các chợ bán súc vật ở rừng hay đồng hoang, được dân Tàu ưa chuộng ăn thịt để bồi bổ cường dương hay chữa bệnh. Những chợ này đã làm cho loại coronavirus từ loài vật nhảy sang người bán các con vật này và biến thể thành virus độc hại gây bệnh. Nhưng chính quyền Tàu coi thường chuyện này, vẫn tiếp tục cho các chợ súc vật này hoạt động. Và chuyện phải xảy ra đã đến vào tháng 12, 2019.

Trong mấy tuần lễ đầu tháng 12, một bác sĩ Tàu tại thành phố Vũ Hán tên Li Wenliang làm việc tại nhà thương ở đây đã nhận xét có hơn một chục trường hợp các người làm việc tại chợ súc vật của Vũ Hán bị bệnh nặng, nóng sốt, ho, khó thở, phải vào nằm bệnh viện. Bác sĩ Li này đã viết trên online báo động cho các bạn bè bác sĩ khác về sự bất thường này. Tuy nhiên lời báo động của bác sĩ Li đã bị chính quyền địa phương ếm nhẹm và bắt người bác sĩ này phải tự kiểm thảo và ký bản thú nhận là mình sai lạc!

Nhưng sau đó các người bị cùng loại bệnh này càng ngày càng nhiều, làm nhà thương không còn chỗ chứa và sau đó phòng thí nghiệm mới khám phá ra nguyên nhân là một loại coronavirus mới lạ đặt tên là 2019-nCoV. Loại virus mới này được nghi là bắt nguồn từ loài dơi bán tại chợ súc vật Vũ Hán và nhảy sang các người làm việc tại đây và sau cùng đã làm thành bệnh dịch gây ra bệnh cho bất cứ ai bị nhiễm phải. Tuy nhiên vì chợ súc vật đã bị giải tán và cả khu đã bị khử trùng xịt thuốc nên hiện không còn đủ chứng cớ để xác nhận đích xác là từ loài dơi.

Mức truyền nhiễm của bệnh này rất nhanh và gây ra chết khá nhiều. Người bệnh bắt đầu chỉ thấy những triệu chứng cảm thường như đau cổ, sổ mũi và ho. Nhưng càng lúc càng nặng và khi virus bắt đầu vào phổi, gây ra sưng phổi viral pneumonia, lúc đó người bệnh bị khó thở và phải dùng máy để thở. Khi coronavirus chạy vào máu và gây ra suy thận, suy gan và các cơ quan khác, người bệnh sẽ chết. Mức tử vong tuy ít hơn thời bị bệnh SARS nhưng cũng vào khoảng từ 2-3% trên tổng số người bị nhiễm coronavirus.

Điều nguy hiểm và tội lỗi do chính quyền gây ra là đã bịt miệng những báo động của bác sĩ Li Wenliang, không phản ứng sớm sủa để ngăn chặn sự lan truyền của coronavirus. Hơn thế nữa tại Vũ Hán, chính quyền còn tổ chức lễ lạc, hội chợ Tết cả hàng 80,000 người tham dự trong những ngày đầu của cơn dịch, tạo môi trường cho coronavirus lan truyền nhanh chóng. Điều khác là vụ dịch này xảy ra vào đúng dịp Tết, khi cả triệu người di chuyển đề về quê ăn Tết với gia đình. Những người này đã mang coronavirus đi khắp các vùng trong nước Tàu và dịch coronavirus nhờ thế đã lan truyền khắp nơi.

Sau khi đã thấy rõ là có bệnh dịch đang hoành hành, chính quyền Tàu ngày 23 tháng 1 đã cho phong tỏa toàn thể thành phố Vũ Hán, dân số 11 triệu dân. Cũng như các thành phố gần Vũ Hán trong Hubei province cũng đã bị bao vây, không cho dân chúng dùng bất cứ phương tiện nào để rời khỏi các thành phố này. Các đường bay, đường xe lửa và các con đường xa lộ đều bị chặn đứng, dân Tàu ra khỏi nhà sẽ bị cảnh sát chặn lại và đo nhiệt độ. Nếu có sốt cao, sẽ bị đưa vào khu dành riêng cho người bị truyền nhiễm ngay.

Tổng cộng hơn 50 triệu dân của Vũ Hán cũng như các thành phố lân cận của cả vùng Hubei đã bị giam lỏng gọi là quarantine, không cho rời thành phố.
Những người nào từ Vũ Hán thoát ra từ trước, cũng bị chính quyền của các vùng đó kiểm tra và bắt giam lỏng tại nhà không cho đi đâu. Người dân nào biết có dân Vũ Hán đang ở vùng mình và tố giác người này lên chính quyền sẽ được thưởng hơn trăm Mỹ Kim! Có nghĩa dân Vũ Hán đã bị coi như như những tội phạm, cần phải giam lỏng để không truyền bệnh cho người khác.

Con số người bị bệnh dịch coronavirus tại Vũ Hán nhiều đến mức các nhà thương tại đây không đủ chỗ chứa. Rất nhiều người không được nhận phải về nhà và sau cùng chết tại nhà. Chính quyền Tàu cho xây cấp tốc hai nhà thương mới với hơn 1000 giường bệnh, chỉ xây cất trong 10 ngày đã xong. Nhưng cũng không đủ và hiện nay các bệnh nhân mới được đưa về các nhà kho, sân vận động kê giường nằm san sát, không có đủ y tá, bác sĩ để theo dõi, gần như không được chữa trị gì cả. Thực sự cũng không có thuốc chữa. Các loại thuốc chửa bệnh AIDS, thuốc chữa cúm được mang ra thử nhưng vô hiệu. Các loại thuốc Bắc vớ vẩn như sừng trâu, mật gấu được mang ra xài, dĩ nhiên vô dụng!

Tình trạng các bệnh nhân này được coi như thê thảm vì bị tập trung với chữa trị không có gì, chỉ nằm đó hoặc chờ chết nếu quá nặng, hay nếu cơ thể tự chống cự được sẽ đỡ dần. Có nghĩa may sống, mống chết!

Một thứ thuốc do hãng Gilead của Hoa Kỳ chế ra trước kia để chữa bệnh Ebola gọi là Remdesivir có thể có hiệu quả để chữa coronavirus. Người bệnh đầu tiên tại Hoa Kỳ mắc bệnh này khi từ Vũ Hán trở về Seattle đã bị trở nặng gần chết. Nhưng khi được phép đặc biệt của cơ quan FDA để thử thuốc Remdesivir, người bệnh này đã khá ngay trong ngày hôm sau. Hiện Remdesivir đã được đưa sang Vũ Hán để làm khảo cứu chữa thử. Nếu có hiệu quả nhiều có thể sẽ được dùng để chữa coronavirus.

Tuy nhiên hiện nay bệnh dịch tiếp tục lan tràn và số người nhiễm bệnh và số người chết mỗi ngày đều tăng vọt. Cho đến ngày thứ hai 10 tháng 2, con số người bị bệnh tại Trung Hoa đã lên đến 40500 người với 908 người chết. Khoảng 6500 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch, sắp chết. Riêng một ngày Chủ Nhật 9 tháng 2, đã có 97 người chết nội trong một ngày.

Con số trên các quốc gia khác là 360 người bị bệnh với 2 người chết. Các quốc gia có nhiều người bị nhất là Singapore, Thái Lan, Đại Hàn, Hồng Kông, Nhật Bản. Việt Nam có 14 người bị bệnh. Hoa Kỳ có 12 người bị. Gần như tất cả những người bị ở các quốc gia khác là những người gốc Tàu từ Vũ Hán bay sang các quốc gia khác và đến nơi mới sinh ra bệnh.

Các quốc gia như Hoa Kỳ và gần hết mọi quốc gia đều hiện nay không cho phi cơ từ Trung Hoa đến để ngăn chặn bệnh dịch. Mặc dù Trung Hoa phản đối, nhưng điều hiển nhiên là không ai tin tưởng những con số người bệnh và chết do bệnh dịch do chính quyền Tàu đưa ra.

Lý do là chính quyền cộng sản Tàu chắc chắn phải tìm cách che dấu sự thực để dân chúng khỏi hoảng loạn. Điểm khác là có biết bao người dân Tàu không được vào nhà thương để thử tìm bệnh và không được chữa trị nên về nhà nằm chờ chết. Con số thực sự về số người bị bệnh và chết có thể phải nhân gấp 10 lần con số chính thức chính quyền đưa ra.

Có nghĩa hiện nay phải có đến 405,000 người bị bệnh hay hơn nữa và con số chết nhiều phần là hơn 9000 người chết. Và với thời gian trong vài tuần lễ đến, con số này sẽ tăng gấp cả vài chục lần nữa!

Chính quyền của Tập Cận Bình đã tỏ ra lúng túng và rối loạn trong việc đối phó với bệnh dịch coronavirus này. Việc tìm cách che dấu bệnh dịch và không cho dân chúng biết đã làm dân chúng Trung Hoa phẫn nộ và dùng Internet để bày tỏ những chống đối. Vì ngay khi những viên chức y tế công cộng của Trung Hoa đã thông báo cho World Health Organization biết về bệnh dịch ngày 31 tháng 12, Tập Cận Bình và toàn thể chính quyền cấp dưới không đá động đến dịch này cho dân chúng biết. Mãi đến ngày 20 tháng 1, họ Tập mới chính thức nhận là có bệnh dịch. Và đến 25 tháng 1, Tập Cận Bình mới cho họp ủy ban chấp hành trung ương đảng để bàn thảo về việc đối phó với bệnh dịch.

Điều làm dân chúng Tàu phẫn nộ hơn cả là cái chết của bác sĩ Li Wenliang. Ông này mặc dù là bác sĩ nhãn khoa nhưng khi chữa bệnh glaucoma cho một bệnh nhân đã bị lây coronavirus từ người này.

Mặc dù mới 34 tuổi và bệnh coronavirus thường làm chết những bệnh nhân lớn tuổi và nhiều bệnh kinh niên khác, bác sĩ Li bị coronavirus nhưng phản ứng của chính cơ thể chống lại virus lại quá mạnh làm những phản ứng viêm tạo ra tai hại cho chính cơ thể mình. Kết quả bác sĩ Li chết ngày 7 tháng 2, tạo ra làn sóng chống chính phủ mạnh mẽ vì Li là biểu tượng cho sự ếm nhẹm sự thật của chính quyền Tàu. Và dân chúng đã đổ tội cho chính quyền đã che dấu sự thật và làm cho bệnh dịch nặng nề hơn vì không ngăn chặn được sớm sủa.

Các lời phê bình và hô hào đòi tự do ngôn luận của dân Tàu đã nhiều và mạnh đến mức hệ thống kiểm soát để loại bỏ những bài đăng trên Internet có hại cho chính phủ đã bị vô hiệu hóa vì không gạt bỏ xuể. Ngay cả Tập Cận Bình cũng không được tha và cũng bị chỉ trích về việc đối phó với bệnh dịch coronavirus.

Hiện nay họ Tập đã im hơi lặng tiếng, không ra mặt, không tuyên bố gì, mọi việc đùn cho nhân vật thứ hai sau mình là Li Keqiang, cầm đầu ủy ban đối phó với bệnh dịch. Có nghĩa Tập Cận Bình đánh hơi thấy bệnh dịch này càng ngày càng lớn, không kiểm soát được sẽ chối hết mọi sự và đổ mọi tội lên đầu Li Keqiang!

Dân chúng Trung Hoa có nổi loạn và hạ bệ họ Tập cũng như chính quyền cộng sản sau vụ bệnh dịch coronavirus này được không? Nhiều phần là không vì chính quyền cộng sản Tàu có thể hy sinh hơn 50 triệu dân, bắt giam lỏng và để sống chết mặc bây, coi như 50 triệu dân phải hy sinh cho 1.4 tỷ dân chúng toàn xứ Tàu. Điều đó chứng tỏ để bảo vệ quyền hành, Tập Cận Bình sẵn sàng giết chết thêm vài triệu dân Tàu khác để diệt trừ nổi loạn. Và họ Tập sẵn sàng làm ngay!

Chỉ có thể về lâu về dài nếu trận dịch này kéo dài và hoành hành khắp nơi, kinh tế Trung Hoa sẽ thiệt hại nặng nề và đi vào suy thoái kinh hoàng. Chỉ lúc đó, toàn dân Tàu bị đói kém và oán hận chính quyền may ra mới nổi lên để diệt họ Tập và bè lũ chính quyền cộng sản được.

Tuy nhiên có thể như bệnh SARS trước kia, sau vài tháng mùa đông qua đi, đến mùa nóng, coronavirus bị yếu đi và chết sớm khi ra không khí, không truyền nhiễm được và bệnh dịch tan dần. Khi đó kinh tế Trung Hoa hồi lại được và Tập Cận Bình sẽ lại vững như bàn thạch và không hề hấn gì.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra! Trận dịch coronavirus có mạnh hơn lên và kéo dài làm toàn thể nước Tàu bị tê liệt và kinh tế vỡ tan. Hay cũng chỉ thêm hai ba tháng nữa trước khi chấm dứt và Tàu hồi lại được. Chỉ thời gian mới cho chúng ta câu trả lời này rõ ràng được.

frankie
02-24-2020, 03:16 AM
Suy thoái kinh tế toàn cầu do coronavirus



Trận dịch Tàu do coronavirus, mới được đặt tên lại là COVID-19, hiện đang trở thành dịch lan tràn khắp toàn cầu, pandemic. Cho đến ngày thứ hai 24 tháng 2, đã có 79930 người mắc bệnh với 2600 người chết trên toàn cầu. Đa số vẫn ở vùng thành phố Vũ Hán, nhưng bệnh dịch đã xuất hiện thêm ở nhiều quốc gia khác.

Xứ mới nhất có bộc phát những trường hợp bệnh dịch do coronavirus này là nước Ý, chỉ qua ngày cuối tuần đã nhẩy vọt từ 3 trường hợp bệnh lên 209 người với 7 người chết. Tại Trung Đông, Iran có 43 người lây bệnh với 8 người chết. Do Thái và Lebanon cũng bắt đầu có bệnh dịch này. Trường hợp Do Thái là do một đoàn khách du lịch từ Đại Hàn sang, có người đã mắc bệnh này tại Đại Hàn nhưng vẫn đi du lịch sang Do Thái và truyền bệnh tại đây. Những xứ khác bị truyền nhiễm bệnh dịch phần lớn do những người Tàu từ Vũ Hán đi ra khỏi đây trước khi có lệnh phong toả thành phố và đem bệnh dịch này lan tràn cho khắp các quốc gia trên toàn cầu.

Ngoài Trung Hoa, quốc gia hiện đang bị dịch nặng hơn cả là Đại Hàn với 830 trường hợp bị bệnh và 6 người chết. Đa số các người lây bệnh dịch ở thành phố Daegu do một giáo phái loại cuồng tín gọi là Schincheonji, tụ họp nhau tại một nhà thờ và bị một người tín dồ từ Tàu về truyền bệnh cho mọi người! Hiện nay hơn 9000 người theo giáo phái này ở đây đã bị cô lập. Nhưng bệnh dịch đã lan tràn đi khắp 17 vùng khác của Đại Hàn và nhiều phần sẽ lan khắp nơi. Nhiều quốc gia đã đóng cửa phi trường không cho máy bay Đại Hàn đáp xuống vì sợ lây bệnh dịch!

Hoa Kỳ hiện nay có 36 trường hợp người mặc bệnh corornavirus. Con số này tăng lên vì Hoa Kỳ cho máy bay đưa về Mỹ hơn 300 khách du lịch trên du thuyền cruise ship Diamond Princess, nằm tại hải cảng Yokohama của Nhật. Trong số này có 14 người bị bệnh và được đưa thẳng vào nhà thương. Con số còn lại bị cô lập quarantine hai tuần lễ để xem có phát bệnh hay không.

Những con số thống kê trên là chỉ tính đến ngày viết bài này là thứ hai 24 tháng 2, dĩ nhiên sau đó sẽ còn tăng gấp bội phần! Điều khác nữa là con số do chính quyền Trung Hoa đưa ra không tin được vì tại Vũ Hán và các thành phố khác tại vùng trung tâm điểm là Hubei, số người mắc bệnh và được xác định thử nghiệm chỉ là phần rất nhỏ. Phần lớn những người Tàu mắc bệnh không được thử và không vào con số chính thức. Cũng thế, những người chết rất nhiều ở nhà, thiêu xác không kịp và dĩ nhiên không được đưa vào số tử vong chính thức. Nên con số thật sự những người bị lây và chết phải nhân con số chính thức lên 10 lần hay 20, 30 lần nữa, có lẽ cũng không ngoa!

Hiện nay chính quyền Trung Hoa đưa ra những con số nói là số người mặc bệnh mới và số người chết mỗi ngày, bắt đầu giảm dần. Nhưng dĩ nhiên không ai tin tưởng là chính quyền Tàu nói thật, vì trước giờ chỉ nói láo nói bậy và chỉ đưa ra những con số giảm thiểu này để trấn an dân chúng và gỡ tội là không kiểm soát nổi trận dịch.

Nhiều phần bệnh dịch coronavirus này sẽ còn kéo dài cho đến hết mùa đông và chỉ khi nào nhiệt độ tăng, virus khó lan truyền hơn, mới có hy vọng giảm đi hay chấm dứt. Mặc dù chính quyền Tập Cận Bình đã cho phong tỏa cả vùng Hubei để đỡ lan sang các vùng khác, coi như hy sinh luôn cả thành phố Vũ Hán 11 triệu dân và các thành phố nhỏ hơn lân cận, với tổng số dân bị phong toả lên đến 50 triệu người. Con số sau cùng của trận dịch coronavirus có thể sẽ làm cho cả triệu dân Tàu bị chết .

Ngoài chuyện con số tử vong sau cùng sẽ lên đến mức kinh hoàng, ảnh hưởng tai hại do trận dịch trên kinh tế của Trung Hoa và của toàn cầu cũng sẽ không kém phần khủng khiếp. Và tương lai của một cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng trên toàn cầu cũng dễ dàng xảy ra, không thua kém gì cuộc Đại Suy Thoái Great Recesson của năm 2008.

Hiện nay tại Trung Hoa, mọi hoạt động kinh tế được coi như tê liệt hoàn toàn. Các thành phố lớn đều trở thành các thành phố ma vì không ai đi lại hay mua bán gì. Người dân chỉ dám đi ra ngoài để mua thực phẩm, ngay cả chuyện này cũng bị giới hạn. Các công xưởng, nhà máy đều không hoạt động vì không có thợ làm việc. Thợ thuyền về quê ăn Tất lúc trước vẫn chưa trở lại được để làm việc vì các lệnh cấm di chuyển. Như thế các hoạt động sản xuất của Trung Hoa đã đứng lại và trở thành con số zéro. Có nghĩa các vật dụng và hàng hóa của Trung Hoa làm để xuất cảng, nay đã hoàn toàn ngưng trệ.

Ngay cả những hàng hóa có sẵn do sản xuất trước khi có trận dịch, nay cũng nằm tụ vì không thể xuất cảng được. Hơn 80 quốc gia, gồm các quốc gia mậu dịch quan trọng nhất của Trung Hoa đã có lệnh cấm không cho phi cơ từ Trung Hoa đáp xuống các quốc gia đó. Hơn 20 hãng máy bay quốc tế đã ngưng các chuyến bay đến hay đi từ Vũ Hán và các thành phố lớn khác của Trung Hoa. Ngay cả Cathay Pacific, hãng hàng không đặt trụ sở tại Hồng Kông cũng đã cho ngưng mọi chuyến bay đi hay đến từ nội địa Trung Hoa và giảm thiểu mọi chuyến bay khắp nơi trong vòng hai tháng.

Ảnh hưởng của trận dịch coronavirus như thế nặng nhất trên các hãng hàng không và du lịch. Ước tính sơ khởi cho thấy các hãng hàng không sẽ thất thoát khoảng 29 tỷ Mỹ Kim do trận dịch này. Kỹ nghệ cruise ships là kỹ nghệ 45 tỷ Mỹ Kim coi như tiêu tùng vì chuyện chiếc tàu Diamond Princess đậu tại Yokohama đã gây ra thêm bệnh cho vài trăm người. Dĩ nhiên còn ai dám đi cruise nữa khi dễ bị mắc bệnh dịch!

Kỹ nghệ xe hơi là kỹ nghệ cũng bị ảnh hưởng nặng nề do trận dịch coronavirus. Trong tháng hai này, Chinese Passenger Car Association cho biết số xe bán tại Trung Hoa giảm đi 92%. Có nghĩa không còn dân Tàu nào đi mua xe nữa! Hiện nay Trung Hoa đã trở thành thị trường lớn nhất về xe hơi của toàn cầu. Vì thế khi không còn ai mua xe, các hãng chế tạo xe hơi lỗ nặng! Ngay cả các hãng lớn của Hoa Kỳ như GM, Ford đều kiếm lời là do xe bán tại Trung Hoa. Nên với thị trường Trung Hoa trở thành con số không, các hãng này sẽ đi vào đường lỗ lã!

Tệ hại hơn nữa, Trung Hoa chế tạo phần lớn các đồ phụ tùng, các phần cần thiết để ráp xe nên một khi Trung Hoa tê liệt vì các nhà máy đóng cửa và thợ không vào làm được vì bệnh dịch, hệ thống cung cấp các phần tử chế tạo xe bị đứng lại luôn. Có nghĩa một hãng ráp xe của GM chẳng hạn tại Mexico thiếu bố thắng làm từ Tàu, sẽ phải cho ngưng lại hết chuyện ráp xe! Hãng Jaguar Land Rover cũng dùng đồ cung cấp của Tàu tuyên bố sẽ phải cho ngưng chuyện làm xe tại Anh. Hãng Mercedes – Benz của Đức cũng lâm vào tình trạng tương tự. Các hãng sản xuất xe khác cũng thế. Chuyện sản xuất xe hơi hiện nay đã trở thành toàn cầu với hệ thống cung cấp phụ tùng và các phần tử cho xe phần lớn làm tại Trung Hoa. Nên một khi Trung Hoa tê liệt, kỹ nghệ xe hơi toàn cầu cũng tê liệt theo!

Một kỹ nghệ khác cũng bị ảnh hưởng trầm trọng vì trận dịch coronavirus là kỹ nghệ điện tử. Trung Hoa được coi như nhà máy chế tạo hầu hết các phần tử của các sản phẩm về điện tử cho toàn cầu. nên khi Trung Hoa tê liệt và các nhà máy này ngưng hoạt động, toàn thể kỹ nghệ điện tử của toàn cầu cũng ngừng lại hết.

Thí dụ như trường hợp của công ty Apple. Các iphone của Apple đều do hãng Foxconn chế tạo. Foxconn tuyên bố đã bị ảnh hưởng nặng nề về sản xuất tại Tàu và nếu có mở cửa lại các nhà máy chế tạo, cũng sẽ phải rất cẩn thận! Foxconn đã phải đưa việc sản xuất sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam và Mexico. Điều này chho thấy hiện nay Việt Nam đang hưởng lợi do trận dịch coronavirus bên Tàu!

Tuy nhiên sản xuất của Foxconn tại các quốc gia khác chỉ là phần nhỏ, không đáng kể so với số lượng sản phẩm điện tử hãng này chế tạo bên Tàu. Nên nếu trận dịch kéo dài, việc cung cấp cho công ty như Apple và các hãng khác sẽ bị ảnh hưởng nặng và gây nhiều thiệt hại cho kỹ nghệ điện tử của toàn cầu.

Không chỉ riêng các kỹ nghệ về chế tạo hay kỹ thuật, các kỹ nghệ về vật dụng tiêu thụ cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Công ty Proctor-Gamble của Hoa Kỳ là công ty lớn nhất về sản phẩm tiêu thụ gần đây đã làm bản báo cáo cho biết việc ngưng trệ sản xuất tại Trung Hoa sẽ ảnh hưởng lớn lao cho công ty, làm thiệt hại nhiều. Proctor-Gamble cho biết Trung Hoa là thị trường lớn thứ nhì của công ty, sau Hoa Kỳ. Nhưng khi các cửa hàng của Trung Hoa đều đóng cửa hết như hiện nay, các hàng hóa của Proctor-Gamble dĩ nhiên ế chảy, không bán cho ai được!

Ngoài ra Proctor-Gamble dùng đến 387 hãng chế tạo của Tàu để làm vật dụng tiêu thụ để sản xuất hàng hóa bán trên toàn cầu.. Nay cả 387 hãng này ngưng hoạt động, không biết đến bao giờ mới làm việc lại. Tất nhiên công ty Proctor-Gamble sẽ bị thiệt hại nặng khi thiếu đồ để bán tại Hoa Kỳ hay các quốc gia khác. Có nghĩa việc thu hoạch lời lỗ trong tam cá nguyệt này sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều phần là lỗ nặng!

Cũng thế, công ty Adidas làm giày và đồ thể thao của Đức, cho biết đã mất đi số hàng bán được là 85% kể từ dịp Tết 25 tháng 1 đến nay. Adidas bán rất chạy tại Trung Hoa, bán trên 12000 tiệm của Tàu. Nay các cửa hàng Tàu đóng cửa cả, nên không còn bán giày hay đồ thể thao gì được nữa. Các cửa hàng của Adidas tại Nhật và Đại Hàn cũng ế chảy. Lý do là không còn du khách Tàu tại hai xứ này. Dân Tàu đi du lịch các xứ trên chịu khó shopping mua đồ nhiều. Nay hết du khách Tàu, các cửa hàng Nhật và Đại Hàn hay các xứ Á Châu hay ngay cả Âu Châu đều bị ế ẩm vì không có khách du lịch Tàu vào mua! Có nghĩa trận dịch bên Tàu này đã làm mọi thứ cửa hàng, mọi dịch vụ ảnh hưởng nặng nề, làm các nền kinh tế khắp nơi cũng bị chậm lại theo.

Tại Âu Châu, nước Đức bị ảnh hưởng về kinh tế nặng hơn cả do việc Trung Hoa tê liệt hoàn toàn vì trận dịch coronavirus. Tam cá nguyệt cuối 2019, Đức đã bị mức sản xuất nội địa GDP trở thành số âm. Nay với trận dịch này, Đức không còn bán được các sản phẩm máy móc kỹ thuật cao sang cho Trung Hoa được nữa nên các kỹ nghệ sản xuất của Đức bị yếu kém làm GDP của tam cá nguyệt đầu 2020 sẽ đi vào số âm nữa. Khi hai tam cá nguyệt liền nhau có GDP negative, theo định nghĩa là suy thoái kinh tế. Đức là đầu tàu kinh tế kéo cho cả vùng Âu Châu nên khi Đức suy thoái, cả vùng Âu Châu sẽ suy thoái theo.

Như tại Pháp, hai kỹ nghệ bị nặng là kỹ nghệ xe hơi và kỹ nghệ chế dược phẩm, đều dựa vào hệ thống cung cấp sản phẩm của Tàu, nên đều bị ảnh hưởng nhiều. Tệ hại hơn nữa, hơn 1/3 các đầu tư về sản xuất và kỹ nghệ của Pháp tại Trung Hoa đều nằm cả tại thành phố Vũ Hán, hiện là trung tâm điểm của trận dịch. Nên Pháp bị thiệt hại nặng nề do dịch coronavirus. Bộ trưởng tài chánh Bruno Le Maire của Pháp hô hào Pháp phải độc lập hơn, không dựa vào sản xuất của Trung Hoa quá đáng như hiện nay. Bộ Tài Chánh Pháp cũng ước tính là nền kinh tế Pháp sẽ suy thoái 0.1% do trận dịch Tàu coronavirus này!

Hoa Kỳ tương đối đỡ hơn Âu Châu, vẫn còn phát triển kinh tế nên chưa thấy bị ảnh hưởng nhiều do việc Tàu bị tê liệt hoàn toàn. Nhưng không sớm thì muộn, những ảnh hưởng tai hại về kinh tế do việc Tàu ngưng trệ mọi sản xuất sẽ làm mọi ngành kỹ nghệ của Hoa Kỳ nếm mùi nay mai. Và hiện nay với thị trường chứng khoán đi xuống, sáng thứ hai 24 tháng 2, chỉ số Dow Jones vừa mở cửa đã rớt xuống 997 điểm hay 3.4%, giá vàng tăng vọt, giá dầu tụt thảm hại, cũng như tiền lời trên Treasury bond 30 năm hiện nay xuống thấp đến mức kỷ lục là 1.88%, chưa bao giờ thấp như vậy. Các điều này có nghĩa các nhà đầu tư đã tính toán là kinh tế của Hoa Kỳ cũng như toàn cầu sẽ đi vào suy thoái kinh tế nặng nề trong tương lai gần.

Dĩ nhiên tất cả sẽ tùy thuộc vào trận dịch COVID-19 này có kéo dài lâu và sẽ lan tràn thêm nữa hay không. Nếu như trận dịch SARS trước kia, chỉ kéo thêm một hai tháng đến khi ấm lên sẽ chấm dứt, mọi người sẽ thở phào và mọi sự sẽ đâu vào đó. Nhưng nếu tai họa này bành trướng thêm và kéo dài năm này qua năm khác, lúc đó mới thật sự là kinh hoàng và nền kinh tế toàn cầu sẽ đi vào suy thoái nặng nề, không thua gì thời Great Recession 12 năm về trước.

frankie
03-09-2020, 06:36 AM
Thế giới tê liệt



Trận dịch coronavirus COVID -19 tiếp tục lan tràn trên khắp thế giới. Cho đến ngày Chủ Nhật 8 tháng 3, trên toàn cầu đã có 109759 người mắc bệnh với 3802 người chết.
Tại Hoa Kỳ, con số mới nhất tính đến ngày 8 tháng 3 là 484 người bị coronavirus trên 33 tiểu bang. Trong số này, có 3 người từ thành phố Vũ Hán di tản về Hoa Kỳ, 46 người trên chiếc tàu Diamond Princess nằm ụ tại Yokohama của Nhật và gần đây thêm 21 người trên cruise ship Grand Princess đi từ Hawaii về California bị mắc bệnh.
Số người chết do coronavirus tại Hoa Kỳ lên đến 19 người tính đến ngày 8 tháng 3, đa số tại tiểu bang Washington State, với 16 người tại một nursing home tên là Lifecare center of Kirkland. Có nghĩa một khi bệnh này lan tràn trong khu người già ở, con số tử vong lên rất cao.

Ngoài Trung Hoa, những quốc gia bị nặng nhất là Đại Hàn, con số mắc bệnh cho đến ngày 8 tháng 3 là 7313 với 50 người chết. Nhiều hơn cả Đại Hàn bây giờ là nước Ý, quốc gia này đã có 7375 người nhiễm bệnh với 366 người chết. Sở dĩ tỷ lệ tử vong tại Ý cao nhiều vì Ý toàn người già nên khi bị coronavirus, dễ chết nhiều hơn. Iran có 6566 người bị bệnh với 194 người chết. Pháp hiện có 1126 người mặc bệnh với 19 người chết. Đức có 1040 người bị bệnh nhưng chưa ai chết.

Việt Nam có 30 người bị mắc bệnh nhưng không có ai chết. Đây là con số chính thức của chính quyền cộng sản Việt Nam đưa ra, nhưng nhiều phần là không tin được và chắc chắn phải nhiều hơn gấp bội!

Tổng số các quốc gia hiện nay đã có coronavirus lan tràn đến là 104 quốc gia trên toàn cầu và sẽ còn tăng hơn nữa. Hiện nay đang lan tràn nhanh nhất là nước Ý, ngày chủ nhật 8 tháng 3, chính quyền Ý đã hạ lệnh cho phong tỏa toàn bộ cả 14 vùng phía Bắc nước Ý gồm 16 triệu dân, cấm đi ra hay đi vào thành phố, mọi trường học, công sở, mọi hoạt động đều đóng hết, coi như bế quan tỏa cảng, như hệt Trung Hoa đã làm với Vũ Hán và cả vùng Hubei hơn 50 triệu dân. Sở dĩ chính phủ Ý phải ra lệnh này vì thấy coronavirus lan tràn quá nhanh tại Ý. Chỉ nội một ngày, con số người mới bị bệnh thêm lên tại Ý là 1492 người. Trong khi đó mức lan truyền tại ngay Trung Hoa, trung tâm điểm của trận dịch xuống chỉ còn 52 người một ngày.

Sự lan truyền nhanh chóng của coronavirus tại Ý cho thấy toàn vùng Liên Hiệp Âu Châu sẽ bị lây cũng rất nhanh. Chứng tỏ là con số người mới nhiễm bệnh đã tăng cao vùn vụt như tại Pháp chỉ một ngày đã hơn lên 177 người và tại Đức, thêm 240 người bị bệnh trong một ngày.

Như thế chỉ nội trong vài tuần lễ sắp đến, cả vùng Âu Châu sẽ lâm vào tìng trạng phải phong tỏa như Ý bắt đầu thi hành tại các vùng phía Bắc nước này. Sự tê liệt mọi hoạt động sẽ ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế của toàn vùng Tây Âu, hiện thời cũng đang mấp mé trên hố sâu của suy thoái kinh tế.

Với Trung Hoa ngưng trệ hết tất cả các hoạt động sản xuất vì dân chúng về quê ăn Tết hiện cũng chưa được phép trở lại thành phố để đi làm, các hãng xưởng của Trung Hoa coi như phải đóng cửa hết, không hoạt động được nữa. Các đồ sản xuất trước kia sẽ cạn dần và không có sản xuất tiếp, có nghĩa hệ thống cung cấp vật dụng từ Trung Hoa sẽ hoàn toàn bị tê liệt và không thể xuất cảng cho toàn cầu được như trước.

Điều này có nghĩa hầu hết các hãng xưởng chế tạo tại Hoa Kỳ, Tây Âu, Nhật Bản và các quốc gia khác như Đại Hàn, Đài Loan, Singapore.v..v. chỉ còn một hai tháng nữa là phải ngưng hoạt động, cho đến khi Trung Hoa bỏ hết các lệnh phong tỏa và làm việc trở lại.

Như thế kinh tế toàn cầu hiện nay đã trở thành tê liệt hoàn toàn và suy thoái kinh tế gần như là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Điều này giải thích tại sao các nhà đầu tư đã bỏ của chạy lấy người, đổ xô nhau đi bán stock và đem tiền mua những gì được coi như chắc chắn nhất. Trong trường hợp này là mua vàng và mua Treasury bonds. Giá vàng đã tăng vọt từ mấy tuần lễ nay và cho đến ngày thứ sáu 6 tháng 3, một ounce vàng hiện nay là 1674 Mỹ Kim, cao nhất cả chục năm nay.

Công khố phiếu Treasury bonds của chính phủ Hoa Kỳ được coi như đảm bảo nhất vì không ai sợ chính phủ Mỹ quịt nợ! Các nhà đầu tư trên toàn thế giới thi nhau đem tiền mua những giấy nợ này của chính phủ Hoa Kỳ, làm tiền lời trên công khố phiếu xuống thấp kỷ lục, chưa bao giờ thấp vậy. Cho đến thứ sáu 6 tháng 3, mức tiền lời của Treasury bonds 30 năm chỉ còn là 1.29%, con số thấp ngoài mức tưởng tượng. Ngày thứ hai 9 tháng 3, mức này tụt luôn xuống chỉ còn 0.90%. Mức tiền lời của Treasury bonds 10 năm hiện nay chỉ còn là 0.51%, gần như không có gì, có nghĩa các nhà đầu tư gửi tiền nhờ chính phủ Hoa Kỳ giữ dùm, khỏi ăn lời chi nữa!

Tuy nhiên công khố phiếu của Hoa Kỳ còn có tiền lời dương, có nghĩa có trả tiền lời, dù chỉ là cỏn con. Tệ hại hơn là công khố phiếu của Đức và Nhật Bản, hiện nay là mức âm, có nghĩa không có tiền lời gì cả nhưng khi lấy lại vốn còn ít hơn số tiền ban đầu. Hiện tượng này chứng tỏ hai quốc gia Đức và Nhật đã bắt đầu suy thoái nặng, các nhà đầu tư không còn tin tưởng gì nữa, thà mất tiền để nhờ chính phủ Đức hay Nhật giữ hộ, còn hơn để tiền mua thứ khác còn lỗ nặng hơn!

Dấu hiệu về tiền lời của công khố phiếu cho thấy các nhà đầu tư hiện nay đã mất niềm tin trên nền kinh tế của cả Hoa Kỳ, lẫn Tây Âu và Nhật Bản. Và một khi niềm tin này không còn suy thoái kinh tế hay tệ hại hơn nữa depression cho nền kinh tế toàn cầu, gần như chắc chắn sẽ xảy đến.

Hiện nay thị trường về stock mới chỉ xuống khoảng 12%, cho đến thứ sáu 6 tháng 3, chỉ số Dow Jones đứng ở mức 25864, Nasdaq ở mức 8575 và S&P ở mức 2972. Khi xuống trên 10% kể từ mức cao nhất, đây gọi là correction, sửa chữa lại của các chỉ số. Nhưng nhiều phần stock sẽ xuống đến mức thảm hại, trên 20%, gọi là thị trường gấu, bear market.

Với mức bi quan về kinh tế như hiện nay do trận dịch coronavirus đem lại làm kinh tế toàn cầu bị tê liệt hoàn toàn, mức rơi rụng đổ dốc của thị trường chứng khoán sẽ lên đến mức kinh hoàng và stock sẽ mất đi 30 – 40% hay trên 50% là chuyện dễ dàng xảy ra. Ngày thứ hai 9 tháng 3, với giá dầu tụt dốc không phanh do chuyện Saudi Arabia và Nga tranh chấp về việc Nga không chịu giảm mức sản xuất. Saudi Arabia nổi khùng cho hạ giá dầu xuống và tăng mức sản xuất lên để chơi lại Nga, giá dầu mất đi ngay 25% so với trước, chỉ mấp mé ở mức 30 Mỹ Kim một thùng, có thể sẽ xuống luôn một lèo ở mức 20 đồng một thùng! Do chuyện này và coronavirus, chỉ số Dow Jones coi như crash ngày thứ hai 9 tháng 3, mất thêm 2000 điểm nữa ở mức 24,000.

Như vậy chỉ số Dow Jones có thể sẽ xuống dưới mức 20000 trong vòng hai ba tháng đến. Và điều này là điều làm cho Donald Trump sợ hãi nhất! Lý do là Trump bị ám ảnh về chỉ số Dow Jones và thường xuyên dùng chỉ số này tăng vọt trong hơn hai năm nay để biện minh cho sự thành công của mình đã giúp cho kinh tế Hoa Kỳ tăng trưởng.

Thực sự kinh tế Hoa Kỳ đã trên đường hồi phục từ thời tổng thống Obama và sự phát triển mạnh của kinh tế là hậu quả do những biện pháp kinh tế của Obama đưa ra từ mấy năm trước để cứu vãn kinh tế Hoa Kỳ sau thời kỳ Great Recession năm 2008. Trump thừa hưởng những việc làm này của Obama nhưng nhận hết công lao là do mình đem lại! Đây là điều dĩ nhiên vì Trump muốn phá đổ hết những gì Obama đã làm, nhưng những gì tốt của Obama đều phủ nhận hết hay nhận vơ là công lao của mình!

Vì thế Trump đã dùng chỉ số Dow Jones như một bằng chứng là chỉ từ khi Trump thắng cử lên cầm quyền, Dow3 Jones mới đi từ mức 20,000 lên đến mức cao nhất tháng vừa qua là 29,500. Với stock market lên nhiều, người dân Hoa Kỳ nào có quỹ hồi hưu 401k đều cảm thấy mình giàu có hơn và mức tin tưởng gọi là consumer confidence tăng cao lên kỷ lục.

Mục tiêu chính của Trump trong kỳ tranh cử 2020 này là dựa vào kinh tế Hoa Kỳ mạnh để thuyết phục dân chúng Hoa Kỳ bầu cho mình thêm nhiệm kỳ nữa. Và quả thật gần như sự mạnh yếu của nền kinh tế là yếu tố chính cho sự thắng bại của vận động bầu cử. Giản dị như thời Bill Clinton ra tranh cử với tổng thống Gorge HW Bush, Bush bố, tay cố vấn cho Bill Clinton là James Carville đã nói :”It’s the economy, stupid!”. Có nghĩa tất cả chỉ tùy thuộc vào nền kinh tế. Và thời Bush bố, kinh tế đi xuống nhiều, chỉ đến gần ngày bầu cử kinh tế mới hồi lại. Nhưng dân chúng đi bầu không thấy được là kinh tế sắp hồi lại, chỉ thấy trước mắt là túi tiền mình bị hao hụt trầm trọng nên đã bỏ phiếu cho Bill Clinton thắng Bush bố!

Điều này cho thấy gần như kinh tế mạnh hay yếu sẽ quyết định cho cuộc bầu cử. Vì người dân đi bầu luôn luôn bỏ phiếu tùy thuộc vào túi tiền của mình! Ý thức được điều này nên Trump làm đủ cách để giữ cho kinh tế mạnh để mong thắng cử kỳ 2020 này. Ngay chuyện chiến tranh mậu dịch với Trung Hoa, Trump đã ôn hoà hơn để có được thỏa thuận Phase 1 với Tập Cận Bình để khỏi phải đánh tariff lên cao hơn như đã dọa trước đây. Trump thừa biết nếu đánh tariff lên cao nữa, kinh tế sẽ xuống nhiều và hy vọng đắc cử sẽ theo mây khói.

Với trận dịch coronavirus này, điều chắc chắn là kinh tế Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng nặng. Đây là lý do tại sao Trump đã hô hào để Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve cắt lãi xuất thấp để kích thích kinh tế. Trump thường xuyên chỉ trích chủ tịch Federal Reserve là Powell giữ lãi xuất quá cao so với các quốc gia khác. Nhưng vì Federal Reserve Bank độc lập với hành pháp nên quyết định tăng giảm lãi xuất là do Powell và ủy ban về lãi xuất của Federal Reserve, Trump không làm gì được hơn là hô hào và dọa dẫm Powell xuông.

Thực sự Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ cũng đã hoảng sợ vì thấy ảnh hưởng của trận dịch quá nặng trên nền kinh tế Trung Hoa và lây sang kinh tế toàn cầu. Nên tuần lễ vừa qua, Powell đã làm chuyện bất ngờ là cho cắt lãi xuất ngay lập tức, không đợi đến kỳ họp chính thức là cuối tháng 3 này. Powell cho cắt xuống 0.5% là điều ít xảy ra vì thường chỉ tăng hay giảm ở mức 0.25%. Có nghĩa Federal Reserve hiện nay đã hoảng hốt, thấy nguy cơ trầm trọng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên cho cắt lãi xuất khẩn cấp và đánh nhanh, đánh mạnh, hy vọng cứu vãn kinh tế đỡ suy sụp trầm trọng.

Điều lạ lùng xảy ra là mọi khi Federal Reserve cắt lãi xuất, stock sẽ lên ào ào. Nhưng lần này khác, stock mới đầu lên được nửa giờ, sau đó lại đi xuống và còn xuống nhiều hơn! Điều này chứng tỏ các nhà đầu tư thấy ngay là Federal Reserve đã bị panic, hốt hoảng nên mới cắt lãi xuất khẩn cấp và nhiều như vậy. Và chứng tỏ là Federal Reserve Bank đã thấy nguy cơ suy sụp kinh tế quá nặng nề khó lòng cứu vãn!

Nhiều nhà phân tích cho rằng lần cắt lãi xuất này của Ngân Hàng Trung ương vô hiệu quả vì cắt lãi xuất chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu. Lãi xuất thấp, người tiêu thụ dễ mua sắm hơn để kích thích kinh tế. Nhưng vấn đề hiện tại là sự cung cấp. Trung Hoa tê liệt không sản xuất được nên không có hàng hóa để bán ra. Khi không có đồ để bán, dù có tiền bao nhiêu do cắt lãi xuất hay bơm tiền vào, người tiêu thụ không mua được vì không có đồ để bán. Có nghĩa hoạt động kinh tế ngưng trệ vì việc cung ứng không có. Nên dù Federal Reserve có kích thích bằng cắt lãi xuất tối đa hay bơm tiền kiểu quantitative easing thời trước, cũng không có hiệu quả bao nhiêu.

Như vậy tất cả sẽ tùy thuộc vào mức độ lan tràn của coronavirus trên toàn cầu sẽ làm tê liệt các hoạt động kinh tế trong bao lâu. Nếu chỉ ngắn hạn hai ba tháng, kinh tế toàn cầu may ra sẽ cò cơ hồi lại được. Nhưng nếu kéo dài vô thời hạn, năm này qua năm khác, càng ngày càng nặng hơn, kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào vực thẳm không đáy dễ dàng trong tương lai.

Tóm lại, tương lai của toàn cầu đang bị đe dọa nặng nề do trận dịch coronavirus hiện đang hoành hành khắp nơi. Sự tê liệt của thế giới trên mọi phương diện do trận dịch này sẽ quyết định cho kinh tế toàn cầu, cũng như ảnh hưởng lớn lao đến chính trị và xã hội trên mọi quốc gia đang bị trận dịch này tàn phá.

frankie
06-01-2020, 11:55 AM
Hoa Kỳ tan nát


Sự tan nát của quốc gia Hoa Kỳ đang xảy ra trước mắt của chúng ta như một cuốn phim quay chậm. Khởi đầu từ hơn ba tháng trước, khi trận dịch coronavirus lan tràn tới Hoa Kỳ, mức người lây bệnh và tử vong đã lên đến mức kinh hoàng không tưởng tượng nổi.

Cho đến ngày thứ sáu 29 tháng 5, đã có 1,748,000 người nhiễm bệnh này và 102,500 người chết. Con số người chết do trận dịch như vậy đã vượt quá mức tổng cộng binh sĩ Hoa Kỳ thiệt mạng trong hai cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam cộng lại.

Và tuy gần đây, mức lây bệnh đã chậm lại tại vài tiểu bang như New York, New Jersey, Massachusetts, Texas, một số tiểu bang khác vẫn thấy mức lan bệnh tăng cao. Hầu hết các tiểu bang đã bắt đầu cho mở cửa lại các công xưởng và dịch vụ, cũng như cho hoạt động lại các tiệm ăn, cửa hàng có nhiều người đến như các dịch vụ làm tóc, móng tay v.v.., mức lây bệnh nhiều phần sẽ tăng nhanh trở lại khi mọi người tiếp xúc nhiều và khó giữ chuyện cách ly hay đeo khẩu trang.

Nếu một đợt sóng lan bệnh khác nữa trở lại, nhất là vào mùa thu và mùa đông năm 2020 này, khi coronavirus hoành hành nhiều hơn nữa, cộng với dịch cúm và nhiều loại cực vi trùng khác thường thấy trong mùa đông. Nhiều phần mức nhiễm bệnh sẽ tăng cả vài triệu người nữa và số người chết sẽ lên đến hai hay ba trăm ngàn người dễ dàng.

Thuốc chích ngừa hiện nay đã được khảo cứu với hai hay ba chục công ty thi đua để đem đem ra thị trường. Nhưng nhanh lắm cũng phải đến cuối năm 2020 hay sang đầu năm 2021 may ra mới có thuốc chích ngừa. Và hiệu quả cũng chưa biết có được bao nhiêu để ngăn chặn mức lây bệnh của coronavirus. Cũng thế, thuốc dùng để chữa bệnh hiện nay mới chỉ có thuốc remdesivir mới gần đây được chấp nhận để dùng trong nhà thương cho những bệnh nặng nhất, tuy nhiên hiệu quả cũng tùy trường hợp và làm cho thời gian ở trong bệnh viện ngắn hơn vài ngày, chưa phải là thần dược, dùng để trị bệnh hết ngay trên đa số bệnh nhân, như thuốc kháng sinh chữa nhiễm trùng ta thường thấy.

Thuốc loại như hydroxychloquine, được Trump hô hào và dùng thử cho chính mình để ngừa bệnh, với những khảo cứu gần đây cho thấy không hiệu quả gì, trái lại còn gây ra nhiều biến chứng hơn là có lợi cho bệnh nhân.

Các hãng thuốc cũng đang gia công để kiếm được thuốc uống để trị và ngừa coronavirus như thuốc Tamiflu để trị cúm. Nhưng vẫn chưa có thuốc nào tìm ra được và nếu có hiệu quả, cũng phải thử còn lâu mới có thể mang ra thị trường được.

Như thế, hiện nay vẫn chưa có cách thức nào hiệu quả để chữa trị và ngừa bệnh. Nhiều phần coronavirus sẽ tiếp tục gây bệnh cho đa số dân chúng Hoa Kỳ trong vòng một hay hai năm đến. Và người nào may mắn, sẽ ít có triệu chứng. Người nào do bản chất cơ thể dễ nhiễm bệnh và khi bị lây sẽ bị nặng và dễ chết nếu già tuổi hay có nhiều bệnh kinh niên khác như áp huyết cao, tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận v..v..

Theo một khảo cứu gần đây của đại học Columbia, mức tàn phá của coronavirus trên xã hội Hoa Kỳ với số tử vong quá cao với cả hơn trăm ngàn người chết, thực ra chỉ vì chính quyền Trump quá chậm trễ trong những biện pháp đối phó. Theo khảo cứu này, chỉ cần Trump ra lệnh đóng cửa bắt dân ở nhà trên toàn quốc, chỉ cần sớm hơn một tuần lễ, số người chết sẽ giảm đi 36,000 người. Và nếu Trump ngay từ đầu khi Trung Hoa đang có dịch tại thành phố Vũ Hán, cho sửa soạn ngay và kiểm soát không để dân Tàu từ Vũ Hán lọt sang nổi Hoa Kỳ, bệnh dịch Covid-19 này sẽ xảy ra rất ít tại Hoa Kỳ và không gây ra tai họa trầm trọng như hiện tại.

Tội lỗi của Trump là ngay từ đầu đã tìm cách để trấn an dân chúng và coi thường coronavirus, coi như đây chỉ là loại cảm cúm thường, sẽ biến mất sau ít lâu, không còn dấu tích gì! Trong những tuần lễ đầu của tháng 2/2020, khi Trung Hoa đang bị nặng và Hoa Kỳ chưa thấy bệnh này hiển hiện, Trump tuyên bố mọi sự bình thường, kiểm soát được dễ dàng, không có gì đáng lo ngại.

Ngay cả khi thấy bệnh đã lây tại Hoa Kỳ vào đầu tháng 3/2020, Trump cho đóng cửa phi trường không cho dân Trung Hoa sang Hoa Kỳ, lệnh này cũng chỉ áp dụng cho người không có quốc tịch Hoa Kỳ. Hàng vài chục ngàn người Mỹ gốc Tàu, mang quốc tịch Hoa Kỳ, vẫn vào trở lại Mỹ sau khi ăn Tết tại Vũ Hán sau khi Trump ra lệnh đóng cửa phi trường. Và chính những người Mỹ gốc Tàu này đã mang coronavirus để lây cho dân chúng Hoa Kỳ tại các thành phố lớn có nhiều người Tàu ở như Seattle, Los Angeles, San Francisco, Chi cago v..v..

Đáng nhẽ ngay từ đầu, khi cho đóng cửa phi trường, tất cả mọi người từ Tàu nhất là từ Vũ Hán trở lại Hoa Kỳ, đều bị giử quarantine hai tuần lễ và cho theo dõi thường xuyên xem người nào có bệnh hay lây sang cho người khác là cô lập hóa ngay. Trump trái lại vẫn để cho dân Mỹ gốc Tàu này đi tứ tán khắp nơi và bắt đầu truyền bệnh! Đây là sai lầm căn bản đầu tiên đã làm cho Hoa Kỳ mắc họa Covid-19 như hiện nay.

Điều sai lầm và thiển cận này xảy ra được chỉ vì khi mới nhậm chức vào đầu năm 2017, Trump đã phá hủy hết những gì Obama để lại. Một ủy ban Obama thiết lập trong hội đồng an ninh quốc gia là ủy ban chuyên môn để ngăn ngừa và đối phó với các trận dịch. Cơ quan này được thành lập sau khi có những trận dịch như Ebola hay cúm H1N1 thời Obama và có nhiệm vụ đề phòng và thảo sẵn kế hoạch đối phó với các trận dịch tương lai. Khi Trump lên, những gì Obama để lại Trump ra lệnh giải tán hết. Nên ủy ban để ngừa đại dịch này với các chuyên gia bị cho về vườn cả. Và khi trận dịch thực sự kéo đến, không còn ai có chuyên môn hay có trách nhiệm để đối phó với trận đại dịch.

Một điều tệ hại khác của Trump là cơ quan CDC, Center for disease control. Thời Obama, CDC là cơ quan hàng đầu trên toàn cầu về vấn đề các bệnh truyền nhiễm, được trọng nể khắp nơi. Nhưng khi Trump lên, giám đốc CDC bị đuổi, các nhân viên ưu tú hoặc bị cho về vườn hay chán nản từ chức, cơ quan này chỉ còn lại toàn những kẻ bất tài do Trump bổ nhiệm. Kết quả khi Covid-19 xảy ra, cơ quan CDC lúng túng không biêt làm gì. Chỉ có chuyện lập ra test để thử về coronavirus cũng làm hỏng, phải làm lại, kết quả bị chậm trễ cả gần hai tháng trời. Các nhà thương hay clinics không có test để thử, không định được bệnh coronavirus nên không cô lập hoá người bệnh hay tìm người tiếp xúc gọi là contact tracing.

Kết quả chỉ vì CDC bất tài, làm hỏng việc nên bệnh dịch cứ thế mà lan tràn khắp nơi. Tội này không phải nhỏ. Trump qui tội cho CDC để gỡ tiếng cho mình. Nhưng thực sự vì Trump chỉ vì lòng thù hằn Obama, đã đuổi hết người giỏi được Obama bổ nhiệm trước kia và Trump có tội là đã cho kẻ bất tài lên nắm trọng trách tại CDC! Thực sự ra cũng chỉ vì Trump là kẻ bất tài, thiếu tư cách nên những người làm việc với Trump cũng chỉ còn toàn những kẻ thiếu tài và thiếu tư cách! Nên không phải chỉ riêng cơ quan CDC, tất cả những nhân vật trong chính quyền, từ nội các của Trump đến những chức vụ khác, cũng chỉ toàn những người không tài cán gì và thiếu hẳn tự trọng cũng như tư cách!

Trong việc qui tội cho trận dịch Covid-19, Trump đứng đầu sổ, chỉ vì không chịu ý thức được tầm nguy hiểm của coronavirus và tìm cách để trấn an dân chúng và nhắm mắt làm ngơ, mất đi hai tháng trời không sửa soạn và làm gì để đối phó với trận dịch hoành hành.

Nhưng lý do tại sao để Trump chối bỏ tầm mức quan trọng của trận dịch như thế? Đó chỉ là vì Trump không muốn chỉ số Dow Jones xuống dốc khi thị trường thấy được mức tàn phá của coronavirus! Nhưng cũng vô ích vì để đối phó với virus này, cách duy nhất là đóng cửa tất cả để tránh lây bệnh. Và dĩ nhiên kinh tế xuống thảm hại., thị trường chứng khoán cũng vào thị trường gấu ngay.

Kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đã xuống ở mức gần ngang hàng với thời Đại Khủng Hoảng Depression của thập niên 30’s. Mức thất nghiệp hiện nay đã lên đến hơn 40 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp tháng tới nhiều phần sẽ leo lên mức 20%, không thua gì mức 25% của thập niên 30’s. Federal Reserve Bank bơm tiền như nước, in tiền không kịp để giữ kinh tế cho chạy đều! Lãi xuất đã xuống mức zero, có thể sẽ dưới số âm nay mai!

Hiện nay Federal Reserve đã cho bơm tiền bằng cách mua trái phiếu vô giới hạn, bỏ xa thời của Bernanke năm 2008. Quốc Hội cũng đã tung tiền ra hơn 3 trillion, phát không cho dân và cho business. Nhưng cũng chưa đủ, sẽ phải tung ra vài trillion nữa trong những tháng tới. Có nghĩa ngân sách hiện nay không phải chỉ thâm thủng vài trăm tỷ Mỹ Kim lẻ tẻ, nhưng sẽ là cả chục ngàn tỷ Mỹ Kim dễ dàng.

Xã hội Hoa Kỳ cũng bắt đầu rối loạn và tan nát với Trump! Lý do là trận dịch Covid-19 có tác động mạnh nhất trên thành phần dân chúng nghèo, da màu. Các vùng ghettos dân đen ở dĩ nhiên đông đúc, không giữ chuyện cách ly được nên dân đen lây bệnh nhiều nhất. Những người làm việc loại tối cần như bán hàng tại chợ, dân xẻ thịt ở lò thịt toàn dân đen dân Mễ, bị lây bệnh rất nhiều vì làm việc sát nhau, dễ bị truyền bệnh. Hơn nữa khi bị bệnh nặng vào nhà thương, dân đen dân Mễ không được chăm sóc cẩn thận nên dễ chết hơn. Kết quả số tử vong của dân da màu chiếm đến hàng 70% trong khi dân trắng chết ít hơn.

Về kinh tế, dân nghèo da đen và Mễ bị thiệt hại nhiều hơn cả. Lý do là dân trắng học thức cao hơn có thể làm việc ở nhà bằng computer, dân nghèo làm toàn những nghề như chạy bàn, làm bồi, nấu bếp, làm lao động, dĩ nhiên bị sa thải nhiều hơn. Dù có được chính phủ cho tiền 1200 Mỹ Kim, cũng không thấm vào đâu. Những cảnh mất nhà, ra đường thành homeless sẽ làm dân nghèo lại càng nghèo hơn và bất mãn hơn.

Vì thế không lạ gì với các vụ cảnh sát giết dân đen như tại Minneapolis, cảnh sát bắt George Floyd da đen và dùng đầu gối đè lên cổ làm chết xảy ra tuần trước đã làm dân đen nổi điên và xuống đường biểu tình, đập phá và đốt nhà, đốt xe, hôi của suốt mấy ngày vừa qua. Với video quay được cảnh giết người dã man như trên chiếu khắp nơi trên TV, hơn 150 thành phố lớn của Hoa Kỳ đã xảy ra những vụ nổi loạn của dân đen xuống đường và đốt phá trong cuối tuần vừa qua.

Điều tệ hại hơn cả là Trump đã dùng Twitter để hô hào dùng vũ lực để đối phó, nhắc lại lời của một tay cảnh sát trưởng kỳ thị hạng nặng tại Miami năm 1967 tuyên bố: “Khi chúng nó hôi của, chúng tôi bắn bỏ”. Tuyên bố này của Trump đã bị chính Twitter cảnh cáo, cho đi kèm lời nhận xét là Trump đã hô hào bạo động! Nhưng điều này cho thấy rõ ràng Trump là kẻ kỳ thị, đứng hoàn toàn về phe của những kẻ white supremacists, Ku Klux Klan.

Trump năm 2016 được phiếu của những nhóm này, cũng như đa số cảnh sát thích những hô hào cực hữu của Trump. Nên Trump tìm cách ủng hộ cảnh sát tối đa và đe dọa sẽ dùng quân đôi National Guard để đối phó trên khắp các tiểu bang đang có bạo động và để đàn áp dân đen biểu tình cũng như đốt phá hay hôi của.

Hành động cũng như những tuyên bố của Trump như thế sẽ đưa đến chuyện gia tăng bạo động hơn nữa trên khắp các thành phố lớn của Hoa Kỳ. Mặc dù chưa rộng lớn như thời thập niên 60’s khi dân đen xuống đường biểu tình đòi nhân quyền với Martin Luther King, nhưng phong trào này của dân đen chống với kỳ thị và dã man của cảnh sát đối với dân đen nhiều phần sẽ lan bùng hơn nữa.

Với Trump nhắm vào tranh cử cuối năm 2020 này, trông cậy vào dân trắng kỳ thị bỏ phiếu cho Trump, Trump sẽ dùng chiêu bài “luật lệ và trật tự” để đàn áp dân đen mạnh hơn. Khi đó xã hội Hoa Kỳ sẽ nổ tan với cảnh nổi loạn, đốt phá của dân đen lớn mạnh và lan rộng hơn nữa trên khắp các thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ.

Như thế Hoa Kỳ đang đi vào con đường tan nát, với trận dịch Covid-19 hoành hành có thể gia tăng giết hại cả triệu người. Kinh tế cũng đang ở đáy vực thẳm với thất nghiệp như thời Đại Khủng Hoảng. Và xã hội đang bốc chấy khắp nơi do nạn kỳ thị và đàn áp dã man của cảnh sát. Con đường xuống dốc không phanh này có kềm hãm và giải quyết được hay không? Chúng ta sẽ phải chờ đến tháng 11 với cuộc bầu cử sắp đến để biết được câu trả lời rõ ràng hơn.

frankie
06-15-2020, 10:58 AM
Kinh tế Hoa Kỳ có hồi phục được không?




Nền kinh tế Hoa Kỳ hiện đang trong tình trạng suy thoái nặng nề. Theo National Bureau of Economic Reasearch, cơ quan có thẩm quyền để xác định khi nào là suy thoái, khi nào là phát triển, Hoa Kỳ chính thức đi vào suy thoái trong tháng 2, 2020. Thông thường, để được gọi là suy thoái kinh tế, cần phải có 2 tam cá nguyệt liền nhau với mức tổng sản lượng quốc gia GDP đi xuống liên tục, nhưng lần này khác.

Lý do là kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển rất mạnh trước đó, mức thất nghiệp là 3.5%, thấp nhất hàng 50 năm nay. Nhưng với dịch Covid-19 và lệnh đóng cửa bắt ở nhà khắp các tiểu bang, kinh tế đứng hẳn lại và gần như tê liệt hoàn toàn. Dĩ nhiên thất nghiệp lan tràn và con số cho tháng tư 2020 là tỷ lệ thất nghiệp vọt lên 14.7%.
Cũng thế, mức sản xuất cho tam cá nguyệt thứ hai giảm đi 34%. Mọi người gần như không tiêu sắm gì nữa. Các cửa hàng đóng cửa, các tiệm ăn đóng cửa, không ai đi ăn tiệm nữa. Các dịch vụ về du lịch, đi máy bay, đi cruise, dĩ nhiên xuống zero. Hai hãng credit cards Visa và Mastercard cho biết con số mua sắm charge vào credit card chưa bao giờ thấp như vậy!

Như thế, cơ quan National Bureau of Economic Research không cần gì phải đợi thêm một tam cá nguyệt nữa mới có thể phán xét là kinh tế Hoa Kỳ đã bị suy thoái. Kết quả là cơ quan này ngày thứ hai 8 tháng 6 đã kết luận ngay là kinh tế Hoa Kỳ chính thức đi vào suy thoái bắt đầu từ tháng 2/2020, chấm dứt một giai đoạn phát triển lâu nhất trong lịch sử là 128 tháng.

Như vậy từ khi kinh tế Hoa Kỳ hồi phục Great Recession vào năm 2009, Hoa Kỳ đã phát triển không ngừng về kinh tế suốt 11 năm liền, lâu nhất trong lịch sử kể từ năm 1854, khi bắt đầu thu thập tài liệu về kinh tế để so sánh.

Nền kinh tế Hoa Kỳ kể từ thời Depression thập niên 30’s, chưa bao giờ bị một kích xúc nặng nề như thế do coronavirus gây ra. Với toàn cầu đồng thời cũng tê liệt hẳn, một tài liệu mới nhất của Ngân Hàng Thế Giới cho biết mức suy thoái toàn cầu năm 2020 là 5.2%, nhiều người đã lo ngại một cuộc Đại Khủng Hoảng kinh tế toàn cầu còn nặng hơn thời Depression.

Nhưng trái ngược với thời của 1930’s, các Ngân Hàng Trung Ương cũa mọi quốc gia đã ra công để kích thích kinh tế, không như thời Depression, còn làm bóp chẹt kinh tế hơn và kéo dài cả chục năm. Đặc biệt Federal Reserve Bank của Hoa Kỳ lần này đã tỏ ra rất mãnh liệt, tuyên bố thả lỏng và bơm tiền vào kinh tế tối đa, vô giới hạn. Chủ tịch Jerome Powell đã tỏ ra hung hăng còn hơn cả Ben Bernanke của năm 2018. Lúc thời Great Recession, Bernanke bơm tiền bằng quantitative easing, nhưng cũng còn giới hạn và từ từ, in thêm tiền bằng cách mua công khố phiếu mỗi lần vài trăm tỷ Mỹ Kim, chia làm 3 đợt, kéo dài cả hai năm trời.

Nhưng Powell lần này đi mạnh tay hơn nhiều, bơm tiền ra bằng cách không phải chỉ mua công khố phiếu Treasury bonds nhưng còn mua loạn lên các trái phiếu của công ty, lớn nhỏ gì cũng mua hết. Mục đích là để thị trường trái phiếu chạy đều, không bị đông lạnh và các công ty bị kẹt tiền không vay được bằng cách bán trái phiếu.

Hành động này của Powell đã làm bình thường hóa thị trường về tín dụng, không bị đông lạnh. Đồng thời các công ty dù có sắp vỡ nợ, vẫn có thể bán trái phiếu ra để cầm cự và Powell mua lại hết! Kết quả là giữ được cho các công ty đứng vững một thời gian để chờ hồi phục kinh tế và kiếm ra tiền được để trả nợ.

Powell cũng cho mua mucipial bonds, có nghĩa giúp cho các thành phố, county cũng như tiểu bang có thể vay tiền được bằng trái phiếu. Lý do là các cơ quan địa phương vì không thu thuế được vì cửa hàng đóng hết và không có sales tax, thiếu tiền để trả lương cho cảnh sát, cứu hoả, công chức, sắp sửa vỡ nợ cả. Nhờ liên bang yểm trợ giúp lại bị Trump choi đểu nhất là các tiểu bang thuộc Dân Chủ, Trump tuyên bố là cho các tiểu bang này vỡ nợ hết, không chịu cho tiền liên bang giúp. Như vậy chính Powell của Federal Reserve Bank đã giải quyết chuyện này phần nào để giữ cho tiểu bang, thành phố, quận, không đi vào con đường vỡ nợ.

Thực sự khi Federal Reserve Bank nói đến chuyện mua trái phiếu bonds, điều đó có nghĩa Federal Reserve đã vẽ ra tiền, ghi trong sổ là dùng tiền mua công khố phiếu Treasury bonds, hay trái phiếu của công ty hay của municipal bonds. Trong sổ của Federal Reserve bây giờ có balance là 7.4 trillions, có nghĩa Federal Reserve Bank đã in ra tiền là 7400 tỷ Mỹ kim, vẽ ra từ thinh không, bây giờ ghi trong sổ là Federal Reserve Bank đã cất đi 7400 tỷ tiền lèo!!!

Đối với một quốc gia nhỏ, nghèo, mua bán gì trên thị trường quốc tế phải đổi ra tiền Mỹ Kim để mua, có Mỹ Kim người bán mới chịu bán. Nếu quốc gia đó in ra thêm tiền của mình để tiêu, tiền đó sẽ vô giá trị, không ai nhận! Nhưng khi chính Hoa Kỳ là xứ in ra tiền Mỹ Kim và cả thế giới ai cũng dùng tiền Mỹ Kim để mua bán, trao đổi, Hoa Kỳ như thế muốn in ra bao nhiêu cũng được! Gần như vô tội vạ vì không ai chê Mỹ Kim cả. Chỉ khi nào Hoa Kỳ xuống quá và có quốc gia khác thay thế được tiền trao đổi trên thị trường quốc tế, lúc đó Hoa Kỳ mới mất đi được ưu thế của mình!

Đây là lý do tại sao Âu Châu muốn dùng tiền euro để cạnh tranh với Hoa Kỳ và Trung Hoa tìm đủ cách để nâng cao giá trị đồng quan vì thấy bị lép vế quá nhiều với Hoa Kỳ về tiền tệ. Nhưng không có thứ tiền tệ nào có thể sánh được với Mỹ Kim và Hoa Kỳ vẫn giữ vị thế tối thượng với Mỹ Kim của mình, không ai qua mặt nổi. Và Hoa Kỳ có thể in ra bao nhiêu tiền để xài, không ai dám hó hé gì!

Quyền lực của Federal Reserve Bank mạnh như thế. Nhưng Jerome Powell cho rằng một mình Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve vẫn không đủ để chống chọi với coronavirus! Và đứng trước cơ nguy của kinh tế Hoa Kỳ sụp đổ, Powell tuyên bố cần phải có chính quyền Hoa Kỳ trực tiếp kích thích kinh tế bằng cách rải tiền ra khắp nơi khắp chốn để giữ vững kinh tế. Điều này gọi là kích thích bằng gia tăng ngân sách chi tiêu của chính phủ, fiscal stimulus.

Và quốc hội Hoa Kỳ đã đáp ứng lời kêu gọi của chủ tịch Powell của Federal Reserve bằng cách rải tiền phát không cho dân cũng như cho các công ty. Chương trình biếu không 1200 Mỹ Kim cho mỗi người dân, trừ người nào có lợi tức quá cao. Cũng như giúp cho các công ty nhỏ hay các người mở cửa hàng, dịch vụ, để khỏi sa thải ngưòi làm việc gọi là PPP, paycheck protection program, đã tung ra cả 3 trillion để giúp người dân tiêu xài và đỡ bị thất nghiệp. Cũng như trợ giúp người dân bị lay-off, được thêm 600 Mỹ Kim mỗi tuần , cũng đã làm ổn định kinh tế khá nhiều.

Tuy thế chủ tịch Powell vẫn cho rằng chưa đủ và kêu gọi chính quyền giă tăng trợ giúp kích thích kinh tế fiscsl stimulus thêm nữa. Hạ Viện với phe Dân Chủ đa số đã đưa ra dự luật chi tiêu thêm 3 hay 4 trillion nữa để giúp các tiểu bang cũng như để giúp hệ thống y tế và chi tiêu về vaccine, chữa bệnh Covid-19. Tuy nhiên thượng nghị sĩ Mitch McConnell chống lại chuyện này và để đó không cho biểu quyết trên Thượng Viện.

Có thể hai hay ba tháng nữa, Thượng Viện cũng sẽ phải thương thuyết với bà Pelosi của Hạ Viện để thông qua đạo luật gia tăng kích thích kinh tế tiếp vì nhiều phần mức kinh tế vẫn chưa hồi phục lại được.

Điều này được thấy rõ nhất với thị trường chứng khoán. Sau khi stock bị crash và xuống thấp nhất vào ngày 23 tháng 3, chỉ số S&P đã tăng lên 45%, chứng tỏ các nhà đầu tư đều hy vọng kinh tế sẽ hồi phục nhanh chóng và theo hình chữ V, có nghĩa stock xuống thấp nhất rồi leo lên nhanh chóng, ngang hàng với mức cao khi trước..
Nhưng ngày thứ tư 10 tháng 6, chủ tịch Powell của Federal Reserve tuyên bố mức đi xuống của kinh tế và mức độ hồi phục được bao nhiêu không có gì chắc chắn cả. Có nghĩa ngay chính Powell cũng tỏ ra bi quan, cho rằng còn lâu kinh tế Hoa Kỳ mới hồi phục được như trước.

Lập tức stock rơi xuống thảm hại ngay. Chỉ số Dow Jones mất đi 1900 điểm hay 6.9%, chỉ số S&P cũng mất ngay 5.9%. Dầu hoả cũng rơi ngay, mất đi 8% . Các công ty về dầu hoả thấy ngay stock mất đi từ 10-15% giá trị. Các hãng hàng không như United, American Airlines cũng thấy stock rụng cỡ 15-16% và hãng Boeing mất đi 16.4%. Có nghĩa các nhà đầu tư trước kia lạc quan cho rằng kinh tế chóng hồi phục lại sẽ làm dân chúng đi du lịch nhiều, đi máy bay nhiều hơn trước. Nay thấy mòi kinh tế còn lâu mới trở lại nên các hãng máy bay vẫn không khá, có thể đi vào con đường bankrupt dễ dàng!

Lý do quan trọng nhất cho tiếp tục bi quan về kinh tế là dịch Covid-19 vẫn chưa thấy sáng sủa lắm cho Hoa Kỳ. Mức độ người nhiễm bệnh hiện nay đã lên đến hơn 2 triệu người. Những tiểu bang cho mở cửa sớm như Texas, Arizona đã thấy con số người nhiễm bệnh tăng lên nhanh. Như tại Texas, sau ngày lễ nghỉ Memorial, dân chúng túa ra đường, ra bãi biển và không giữ cách ly như trước, con số nhiễm bệnh coronavirus đã tăng lên rất nhanh. Nguy hiểm hơn cả là mức bệnh nặng cần nhập viện cũng tăng nhiều. So với mấy tuần trước, con số người bệnh phải nhập viện của Texas đã tăng lên 42%. Và trong tuần qua, mỗi ngày đã có con số nhập viện thành kỷ lục, có nghĩa với mở cửa các thành phố lớn như Houston, Dallas, San Antonio, bệnh dịch đã trở lại, hoành hành nhiều hơn trước.

Hiện nay hơn nửa số các tiểu bang của Hoa Kỳ, đặc biệt ở vùng phía Nam, đã thấy bệnh dịch Covid-19 tăng trở lại nhiều. Lý do là cho mở quá sớm các thành phố lớn. Cũng như dân chúng Hoa Kỳ sau mấy tháng trời cấm cung, không được đi đâu, đã chịu không nổi và tung hê hết, mặc kệ, muốn ra sao thì ra! Mọi người ra đường không giữ gìn cách ly như trước, khẩu trang người đeo người không. Trong khi đó, các bãi biển đầy người, cũng như hội họp, ăn uống, đã cho mở lại hết, dù bệnh coronavirus vẫn còn đó, cũng mặc kệ, mở cửa lại như thường.

Như thế trong vài tuần lễ nữa, con số người bị nhiễm bệnh sẽ tăng vọt nhiều, người bị bệnh nặng phải vào nhà thương thở máy và con số tử vong sẽ gia tăng nhiều.
Tuy nhiên Trump đã nhất quyết không đóng cửa lại dù bệnh dịch có tăng bao nhiêu đi nữa. Các tiểu bang có thống đốc theo Cộng Hòa vả ủng hộ Trump thuộc miền Nam sẽ theo chính sách này và sẽ thấy bệnh dịch hoành hành nhiều.

Nền kinh tế Hoa Kỳ như thế sẽ chưa thể hồi phục lại như trước nếu Covid-19 kéo dài hết mùa hè này cũng như sẽ tạo ra làn sóng thứ nhì nặng nề hơn trước vào mùa thu và mùa đông năm nay. Chỉ khi nào có thuốc chích ngừa hiệu quả và ngăn chặn được coronavirus, hy vọng vào đầu năm đến, lúc đó mới ngăn chặn được bệnh dịch và khi đó kinh tế mới trở lại được như trước.

Tóm lại, nền kinh tế Hoa Kỳ còn phải đợi đến tối thiểu là năm 2021 mới có thể bắt đầu hồi phục và để hoàn toàn khôi phục và tăng trưởng trở lại, sẽ còn mất thêm hai hay ba năm nữa.

frankie
06-29-2020, 07:48 AM
Trăm tội đổ đầu Trump



Dân chúng Hoa Kỳ hiện nay đã bắt đầu ý thức được rõ ràng nhất. Là hàng trăm tai họa khác nhau cho Hoa Kỳ, đủ loại đủ kiểu, từ vĩ đại không tiền khoáng hậu như Covid-19, kinh tế đi vào đại khủng hoảng Depression, đến những chuyện gần đây nhất là Trump chối và ỉm đi việc Nga đặt tiền thưởng cho quân Taliban nào giết được một người lính Mỹ tại Afghanistan. Tất cả những tai họa này đều có thể qui cho người cầm đầu quốc gia. Và người đó chính là Trump!

Trận dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng. Cho đến ngày thứ sáu 26 tháng 6, đã có 2 triệu rưởi người Hoa Kỳ mắc bệnh và 120,000 người chết. Dù bệnh dịch giảm đi tại các thành phố phía Bắc như New York, New Jersey, Massachussetts, các tiểu bang phía Nam như Texas, Florida, Arizona vì mở cửa quá sớm do các thống đốc Cộng Hòa nịnh bợ muốn lấy lòng Trump, đã thấy bệnh dịch hoành hành gia tăng khủng khiếp.

Trong khi các quốc gia Âu Châu bị dịch Covid-19 tàn phá trước kia như Ý, Đức, Pháp, Tây Ban Nha đã gần như chặn đứng được dịch bệnh, riêng tại Hoa Kỳ, chỉ vì Trump làm bậy làm bạ và hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm, nên Covid-19 gia tăng tối đa. Hoa Kỳ hiện đang bị các quốc gia khác khinh miệt và chế nhạo, có tiếng là siêu cường, mà chỉ vì có Trump là tổng thống nên việc đối phó với coronavirus đã thua cả những quốc gia đệ tam.

Âu Châu dự định sẽ cấm công dân Hoa Kỳ vào các quốc gia Âu Châu vì sợ làm lây bệnh , nhưng cho phép quốc gia Uganda của Phi Châu, đã chặn đước Covid-19, có thể bay vào Âu Châu không bị cấm cản như dân Mỹ. Có nghĩa hiện nay, Hoa Kỳ do Trump lãnh đạo đã thua cả xứ Phi Châu Uganda!

Theo một khảo cứu của đại học Columbia trước đây, nếu chính quyền Trump thi hành chính sách đóng cửa và cách ly mọi người, chỉ sớm hơn một tuần lễ, số người chết vì bệnh dịch có thể giảm đi 36,000 người. Đây là ước tính trước khi số người chết vì Covid-19 lên đến con số 100,000 người chết. Nay với con số chết tăng nhanh hơn, trách nhiệm của chính quyền Trump vì ngu xuẩn chối bỏ tầm quan trọng của coronavirus trong hai tháng đầu tiên, đã làm chết nhiều hơn cả 5, 6 chục ngàn người.

Tội lỗi của Trump là ngoan cố, nhất định không chịu đeo mask, không chấp nhận là bệnh dịch lây dễ dàng. Và Trump sẵn sàng hy sinh sức khỏe hay cả mạng sống của những người ủng hộ mình, vẫn tiếp tục tổ chức càc buổi vận động bầu cử với cả chục ngàn người tham dự, không cần biết đến là sau đó sẽ có bao nhiêu người bị lây bệnh vì đến tham dự buổi vận động bầu cử của Trump.

Như buổi Trump tổ chức tại Tulsa, Oklahoma tuần trước, tưởng sẽ có 19,000 người đến chật ních hội trường. Ai dè chỉ có 6200 người đến, với lầu trên hội trường trống trơn không ai ngồi. Nhưng 6200 người quá khích ủnh hộ Trump, không ai đeo khẩu trang, đứng sát nhau, hò hét văng nước miếng tứ tung, sẽ làm cho virus bay khắp nơi khắp chốn. Và nhiều phần sẽ làm lây bệnh Covid-19 cho cả ngàn người và trong vài tuần lễ sắp đến, sẽ có cả trăm người có thể sẽ thiệt mạng vì lây bệnh chỉ vì ngu dại đến hội trường ủng hộ Trump, hy sinh mạng sống của mình!!!

Mấy ngày sau đó, Trump lại làm buổi vận động bầu cử khác tại một nhà thờ tại Arizona, cũng có cả ngàn người đến tham dự, cũng thế, không ai đeo mask, các bích chương khuyến cáo đứng cách xa nhau bị nhân viên ban vận động bầu cử của Trump xé bỏ. Không ai giữ gìn gì những phương cách ngừa bệnh dịch, không mask, đứng sát nhau, nhiều phần vài tuần lễ nữa cũng sẽ có cả trăm người mắc bệnh!

Tệ hại hơn cả là những tiểu bang như Arizona, Oklahoma là những tiểu bang đang bị Covid-19 tăng gia nhanh khủng khiếp. Và chỉ cần một hay hai người tham dự có virus trong người nhưng hoàn toàn không có triệu chứng, sẽ làm lây bệnh cho cả vài trăm người đứng gần dễ dàng.

Hiện nay những khám phá mới về Covid-19 cho biết 80% người mắc bệnh có thể không có triệu chứng gì, nhưng làm lây bệnh. Đặc biệt một số người gọi là super seeders, có khả năng truyền bá bệnh mạnh mẽ. Chỉ càn đứng gần những người này và thở hít không khí có nước miếng của họ khi nói chuyện, cũng sẽ bị lây bệnh ngay. Vì thế những buổi tổ chức vận động bầu cử của Trump, trong hội trường có máy lạnh làm không khí chuyền qua chuyền lại, không được lọc hay pha với không khí ngoài trời, sẽ làm virus bay tứ tung và lây bệnh cho cả ngàn người dễ dàng.

Nhưng Trump đâu cần biết đến những điều này. Chỉ làm sao Trump đứng diễn thuyết được vỗ tay, được tán tụng, để được thống khoái là có cả ngàn người sùng bái, vinh danh là Trump sướng rồi! Sống chết mặc bay. Ai ngu chết ráng chịu!

Hiện nay các thăm dò dư luận polls, đều cho thấy Trump thua điểm Biden nên Trump thấy cần phải vận động tranh cử nhiều hơn và dùng các cuộc rally, hô hào dân chúng ủng hộ Trump đến đông đảo để nghe Trump nói và hò hét. Nên mặc dù biết mười mươi là có thể sẽ làm lây dịch bệnh nhiều hơn, Trump vẫn mặc kệ để tổ chức thật nhiều từ đây đến tháng 11, để hy vọng gỡ lại điểm với Biden và khích động nhóm dân căn bản gọi là base đi bầu đông đảo để bỏ phiếu cho Trump.

Đây sẽ là cái tội lớn của Trump nếu vì thế mà số dân tại các vùng miền Nam, trước giờ vẫn ủng hộ Trump, sẽ mắc bệnh nhiều hơn và chết nhiều hơn nữa, chỉ vì tham dự các buổi rally này của Trump! Điều trái khoáy là đây có thể sẽ đem lại phản ứng ngược. Lý do là trong mấy tháng đầu của Covid-19, các tiểu bang Đông Bắc, California, Washington state là các vùng bị nặng hơn cả và dân chết nhiều do dịch bệnh tại các vùng này, đặc biệt tại New York City.

Nhưng các tiểu bang này gọi là blue states, tức theo Dân Chủ, bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ và các thống đốc đều là người của Dân Chủ. Nên Trump để mặc, không thèm dòm ngó, chết ráng chịu, ai bảo bỏ phiếu cho Dân Chủ! Trump không cho giúp đỡ để cung cấp máy thở ventilators, đồ mặc bảo vệ cho nhân viên y tế, đổ tội cho tiểu bang và để mặc cho các thống đốc tiểu bang lo liệu, phủi tay không nhận trách nhiệm.

Hiện nay các tiểu bang vùng Đông Bắc đã khá nhiều, trong khi đó các tiểu bang miền Nam gọi là red states, với dân chúng theo Trump nhiều, bây giờ đang bị Covid-19 tăng tối đa. Lý do là các vùng này với các thống đốc tiểu bang thuộc Cộng Hòa, muốn nịnh bợ Trump nên đã cho mở cửa sớm và cho hoạt động lại gần như thường. Như tiểu bang Texas với Abbott làm thống đốc cho mở lại Texas từ ngày 1 tháng 5, được Trump mời vào tòa Bạch Cung khen ngợi vì cúc cung tận tụy.

Lý do Trump muốn mở cửa sớm vì để gỡ lại về kinh tế. Nạn thất nghiệp đã tăng lên hơn 14% vì lệnh đóng cửa các business. Kinh tế xuống dốc nặng như thời Depression. Trước giờ Trump vẫn trông cậy vào kinh tế thịnh vượng để thắng cử thêm nhiệm kỳ nữa. Nên sống chết Trump phải hô hào các tiểu bang cho mở cửa sớm để kinh tế hồi phục. Nhưng như trường hợp các tiểu bang như Texas, Arizona, Florida và các tiểu bang miền Nam khác cho thấy. Mở cửa quá sớm khi chưa kiểm soát được Covid-19, chưa đủ tests để tìm bệnh và có đủ người để theo dõi gọi là contact tracing, sẽ làm cho bệnh dịch hoành hành gia tăng ngay.

Số người bị nhiễm bệnh tại Texas mỗi ngày gần 6000 người, tiếp tục phá kỷ lục. Florida còn tệ hơn mỗi ngày có cả 9000 người bị nhiễm bệnh. Số người nằm nhà thương lên quá mức số giường ICU để chữa bệnh quá nặng. Kết quả bệnh lan tràn khắp nơi và hai tiểu bang Texas và Florida phải cho ngưng lại việc mở cửa, hạn chế trở lại như đóng các bars, nhà hàng chỉ cho 50% số người vào ăn..v.v..

Vì bệnh dịch Covid-19 tăng nhiều tại các tiểu bang theo Trump, red states, nên dân chúng vốn ủng hộ Trump tại các tiểu bang này bắt đầu quay lại chửi các thống đốc Cộng Hòa và chửi Trump làm việc tắc trách, cho mở cửa quá sớm khi chưa kiểm soát được dịch bệnh. Nếu các buổi rally để vận động bầu cử của Trump tại các vùng đang là trung tâm điểm của Covid-19, làm cho số người mắc bệnh nhiều hơn hay chết nhiều thêm, chắc chắn số dân tại các vùng này sẽ quay mặt và chống lại Trump ngay!

Đa số dân chúng Hoa Kỳ hiện nay đều cho rằng Trump không có khả năng trong việc đối phó với coronavirus. Trong một thăm dò dư luận, 55% dân chúng cho là chính quyền phải đặt ưu tiên cho việc chống Covid-19, dù cho có ảnh hưởng đến kinh tế, chỉ có 35% cho là việc mở cửa lại kinh tế quan trọng hơn việc chống Covid-19.

Điều đó cho thấy đa số dân chúng Hoa Kỳ không còn tin tưởng chút nào về Trump và dịch bệnh đã làm Trump mất điểm rất nhiều. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất của báo New York Times và Siena College từ 8 tháng 6 đến 18 tháng 6 cho thấy hiện nay Biden đã trên chân Trump 14 điểm. Trên toàn quốc, tỷ lệ của Biden là 50% trong khi Trump chỉ có 36%.

Quan trọng hơn cả là tại 6 tiểu bang gọi là swing states, quyết định cho thắng bại trong cuộc bầu tổng thống, Trump đều thua Biden! Vì kết quả sau cùng của bầu tổng thống là do electoral college, tức số người đề cử viên do mỗi tiểu bang đưa ra để bỏ phiếu sau cùng, phải cần 270 phiếu để thắng, bất kể đến số phiếu phổ thông. Như Hillary năm 2016 thắng phiếu phổ thông nhưng thua Trump về electoral votes nên Trump thắng sau cùng thành tổng thống! Và Trump hơn phiếu electoral votes là do thắng tại các tiểu bang như Michigan, Wisconsin, Pensylvania, Florida, Arizona và North Carolina, đem lại số phiếu electoral votes này nhiều hơn Hillary Clinton.

Đây là lý do các tiểu bang này dù nhỏ hơn và ít dân hơn các tiểu bang lớn như California, Texas, lại giữ phần quyết định cho cuộc tranh cử . Vì thế các ứng cử viên bao giờ cũng đi vận động tối đa tại các tiểu bang này. Với thăm dò dư luận mới nhất, Biden đều hơn Trump tại cả 6 tiểu bang này với số điểm hơn từ 6 điểm đến 11 điểm. Và lý do Biden thắng Trump tại các tiểu bang swing states này không phải vì dân chúng thích gì Biden, nhưng chỉ vì chán ghét Trump làm bậy và bất lực trong việc đối phó cới Covid-19!

Gần đây hơn cả Trump còn bị bồi thêm một cú do cựu cố vấn an ninh quốc gia là Bolton chơi Trump. Tay này vốn là bảo thủ cực hữu, quá khích hạng nặng, làm việc suốt các thời của Cộng Hoà từ Bush bố, Bush con rồi Trump. Bolton chủ trương dội bom Bắc Hàn, dội bom Iran, bảo thủ loại thứ dữ. Làm việc với Trump được 17 tháng rồi hoặc xin từ chức hay bị Trump đuổi, không rõ, nhưng đem lòng thù Trump và viết sách phun ra hết những tệ hại của Trump. Bolton khẳng định chuyện Trump làm bậy trong vụ Ukraine bị Dân Chủ đưa ra truất phế. Nhưng Bolton không chịu ra điều trần.

Trong cuốn sách nhan đề “The room where it happened” , John Bolton tung ra nhiều vụ động trời khác như Trump van xin với Tập Cận Bình giúp Trump thắng cử bằng cách mua đậu nành của nhà nông Hoa Kỳ để Trump ăn phiếu các tiểu bang nông nghiệp. Bolton gọi Trump là vô tư cách để làm tổng thống, unfit. Và John Bolton cho là Hoa Kỳ có thể chịu một nhiệm kỳ của Trump nhưng nếu Trump thắng nữa là vô phương cứu chữa!

Bolton được coi là tay trong, inner circle, biết hết các bí ẩn của Trump nên những tố cáo của Bolton rất nặng và được tin tưởng nhiều. Sách của Bolton có thể có ảnh hưởng nhiều đối với phe Cộng Hòa hiện nay ngoài mặt vẫn theo Trump nhưng bề trong đã thấy nứt rạn và rất nhiều người đã muốn quay chiều. Như tướng Colin Powell, cựu bộ trưởng ngoại giao thời Bush, tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Biden dù Powell là Cộng Hòa. Cũng thế các tướng như Jim Mattis, cựu bộ trưởng quốc phòng của Trump, John Kelly, cựu đổng lý của Trump, tướng Mike Mullen, cựu Joint Chiefs, Martin Demsey, Wlliam McRaven, cựu chỉ huy lực lượng đặc biệt, đều đã lên tiếng chỉ trích và chê bai Trump không tiếc lời!

Như thế hiện nay trăm tội đang được đổ lên đầu Trump, đặc biệt là do vụ Covid-19. Và còn biết bao nhiêu tệ hại khác của Trump đang được tiết lộ và công khai hóa. Tuy thế, nhóm dân bảo thủ cực hữu chiếm 30-40% dân chúng Hoa Kỳ, ủng hộ Trump vẫn còn cao và tiếp tục sống chết với Trump.

Căn bản vẫn là nền kinh tế. Và nếu kinh tế hồi phục nhanh hơn trong vài tháng sắp đến, số may của Trump có thể quay chiều trở lại. Và khi đó cuộc chạy đua giữa Trump và Biden chưa biết mèo nào sẽ thắng mỉu nào!

frankie
07-13-2020, 08:37 AM
Trump bất lực



Trump đã hoàn toàn bất lực trước sự lan tràn của coronavirus và đã đi đến giai đoạn để kệ, sống chết mặc bay, không muốn nhắc đến dịch bệnh Covid-19 nữa. Và tiếp tục sống ra ngoài thực tại, chối bỏ mức nguy hiểm chết người của bệnh dịch, chỉ để tâm đến vận động bầu cử cho tháng 11 tới!

Vì hiện nay sau khi chính quyền Trump hô hào mở cửa lại nền kinh tế, bỏ hết các lệnh bắt ở nhà, bệnh dịch đã lan tràn đến mức khủng khiếp, không còn cách chi để chặn nổi nữa.

Đặc biệt nhất là những tiểu bang có thống đốc theo Cộng Hòa, cho mở cửa kinh tế sớm nhất, hiện đang nhận lãnh hậu quả của quyết định sai lầm. Là dù bệnh dịch vẫn chưa đi xuống nhiều, đã vội vã làm theo lời của Trump để mở cửa, bỏ mặc ngoài tai những khuyến cáo của các chuyên viên y tế không nên mở cửa quá sớm như vậy.

Chỉ sau hai tháng cho hoạt động lại như thường, cho mở cửa các bars rượu, tiệm ăn, gyms, bãi biển, cho tụ họp đông người, các tiểu bang thuộc miền Nam và Tây Hoa Kỳ đã thấy con số người nhiễm bệnh lên cao dễ sợ. Florida tăng số người bị Covid-19 lên 1393%, South Carolina tăng 999%, Arkansas tăng 902%, Arizona tăng 858%, Nevada tăng 697%, Texas tăng 680%, Alabama tăng 547%, Oklahoma tăng 477%.

Đặc biệt con số người bị nhiễm bệnh tại thành phố Tulsa thuộc Oklahoma tăng vọt hai tuần lễ sau buổi vận động bầu cử của Trump tại đây. Điều này có nghĩa buổi rally để hô hào số dân cuồng tín theo Trump đã làm rất nhiều người mắc bệnh dịch. Lý do là những người tham dự nghe lời Trump nên không ai đeo mask, đứng sát nhau hò hét văng nước miếng đầy virus cũng mặc kệ. Nên chỉ cần một hay hai người tham dự có bệnh, đầy virus nhưng không có triệu chứng, sẽ làm lây bệnh cho cả ngàn người khác.

Một ngưòi trong số này là Hermann Cain, chủ nhân hãng làm pizza Godfather, hồi năm 2012 có ra tranh cử tổng thống. Cain da đen nhưng ủng hộ Trump và gần đây được Trump đề cử vào Federal Reserve nhưng sau đó rút lui vì bị tố sách nhiễu tình dục! Cain tham dự buổi rally của Trump tại Tulsa, hy vọng được đoái hoài đến. Nhưng lợi lộc đâu không thấy, chỉ thấy bị lây bệnh Covid-19 và bị nặng thở không được phải vào nhà thương!

Một buổi vận động khác của Trump tại Phoenix, Arizona cũng làm tăng số người bị nhiễm bệnh dịch sau đó. Gần đây buổi rally của Trump định tổ chức tại New Hampshire phải hủy bỏ, lấy cớ là sợ bão, nhưng nhiều phần do dân chúng tại đây nghe tin dịch bệnh tăng nhiều sau các buổi rally của Trump tại Tulsa, Phoenix, sợ lây bệnh không tham dự nữa. Và ban tổ chức phải hủy bỏ vì vắng ngắt sẽ quê mặt!

Cho đến ngày thứ sáu 7 tháng 10, đã có 3,184,000 người bị lây bệnh tại Hoa Kỳ. Mỗi ngày đều thấy con số người mặc bệnh lên cao kỷ lục tại nhiều tiểu bang. Như Texas, mỗi ngày có thêm 11,000 người mặc bệnh, tạo kỷ lục có 4 ngày liền nhau với con số bị bệnh mỗi ngày mỗi tăng. Florida còn nhiều hơn với 15,000 người bị bệnh hôm Chủ Nhật 12 tháng 7.

Cũng tạo kỷ lục là 5 tiểu bang khác, Alabama, Idaho, Missouri, Montana, Oregon. Những tiểu bang này mấy tháng trước bị rất nhẹ nhưng bây giờ đã tăng vùn vụt số người nhiễm dịch bệnh, chứng tỏ bệnh Covid-19 nay đã lan tràn khắp nơi khắp chốn, không trừ chỗ nào. Và chỉ có tăng lên chứ không giảm như chính quyền Trump đã cố tình nói láo để lừa gạt dân chúng, sợ ảnh hưởng đến chuyện bầu cử! Hiện nay mỗi ngày tại Hoa Kỳ đã có thêm hơn 70,000 người bị mắc bệnh và con số này theo bác sĩ Fauci của NIH, có thể sẽ thành 100,000 người mỗi ngày bị mắc bệnh dịch trong tương lai.

Con số người chết vì dịch bệnh cũng tăng nhanh trở lại. Hồi tháng 4, trung bình mỗi ngày có 2000 người chết. Nhưng con số giảm dần nhờ lệnh bắt ở nhà của các vùng bị nặng như New York, New Jersey, Massachusetts, số người chết giảm chỉ còn 260 người mỗi ngày mấy tuần trước. Nhưng trong hai tuần lễ nay, con số người chết tăng nhanh tại Florida, Texas, Arizona cũng như các tiểu bang miền Nam khác như Mississippi, Albama, North Carolina. Kết quả hiện nay mỗi ngày có hơn 670 người chết vì bệnh dịch như trong mấy ngày vừa qua. Tổng số người chết tại Hoa Kỳ do Covid-19 đã lên đến 134,000 tính cho đến ngày thứ bảy 11 tháng 7

Nhà thương tại các tiểu bang bị nặng hiện đã tràn ngập người bị bệnh. Số bệnh nhân cần dùng máy thở phải nằm trong ICU đã chiếm hết các giường, không còn chỗ trống. Người bệnh chết nhiều đến nỗi một số thành phố như Phoenix của Arizona hay Corpus Christi của Texas đã phải dùng xe vận tải có máy lạnh để chứa xác chết. Tình trạng này xảy ra không khác gì mấy tháng trước đây tại New York City, TV đã quay cảnh các xe trucks xếp hàng sát nhà thương để chứa xác chết vì không đủ phòng chứa xác. Cũng như thành phố phải đào hố chôn tập thể những xác vô thừa nhận.

Nay những tiểu bang như New York, New Jersey đã khá nhiều. Nhưng đến phiên các tiểu bang miền Nam và miền Tây, vốn là đất có dân chúng theo Trump nhiều, nên đã bắt chước Trump, không chịu đeo mask, không tin là dịch bệnh nguy hiểm. Nên bây giờ bắt đầu lãnh nhận hậu quả của sự tin tưởng ngu xuẩn vào tuyên bố lếu láo của Trump! Là lây bệnh và chết!

Trước kia số bệnh nhân mắc bệnh và chết phần lớn là người già và có thêm nhiều bệnh khác như tiểu đường, áp huyết, bệnh tim, bệnh suyễn. Nhưng với mức tăng bệnh gần đây tại các tiểu bang miền Nam và Tây, đa số các bệnh nhân đều trẻ từ 20-40 tuổi. Phần lớn những bệnh nhân này đều bị lây do hội họp, đám cưới, đám ma, party, uống rượu ở bar, ăn nhà hàng, đi gym tập, đi ra bãi biển. Có nghĩa phần lớn là người trẻ, cho là mình khỏe mạnh, có mắc bệnh cũng không sao.

Lại nghe lời Trump nói bậy là 99% người mắc bệnh đều không bị gì nặng cả. Đây chính là những tuyên bố ngu xuẩn và bậy bạ của Trump nhằm trấn an dân chúng và cứu chữa cho kinh tế hồi phục để Trump thắng cử kỳ tới. Nhưng gây ra hậu quả tai hại cho những người trẻ, vì nghe những lời láo khoét này của Trump, đã tưởng thực và không chịu đeo khẩu trang, cách ly và tha hồ tụ họp. Kết quả làm lây bệnh nhiều và nặng hơn trước tại các vùng này.

Tệ hại hơn cả là chuyện một số những người trẻ này đã tổ chức các buổi Covid party để cố tình truyền bệnh cho nhau. Như tại Alabama, một số party này được tổ chức với mỗi người tham dự đóng tiền chung thành một pot lớn để treo giải. Rồi cho một người đã thử dương tính, có virus trong người nhưng ít triệu chứng để tham dự và đi quanh để cố tình truyền bệnh cho người khác. Người nào mắc bệnh đầu tiên khi có test thử positive, sẽ được trúng giải, lãnh pot tiền thưởng!

Tại tiểu bang Kentucky, thống đốc tiểu bang cho biết cũng có những party tương tự. Và có ngay hậu quả là một cô nữ sinh viên trẻ tuổi đã bị lây bệnh dịch nặng đến nỗi phải nằm nhà thương!

Tạo San Antonio của Texas, một bác sĩ chữa bệnh Covid trong nhà thương cuối tuần qua cho biết một thanh niên 30 tuổi, lúc hấp hối, trước khi chết đã nói với người bác sĩ này là mình đã phạm lỗi lầm lớn là tham dự Covid party nên mới mắc bệnh. Có nghĩa giới trẻ, tự tin vào sức khỏe của mình, lại nghe lời Trump nói láo và nói bậy, chống lại với khoa học, nên mới ngu xuẩn tự gây bệnh cho mình cũng như cho biết bao người khác. Và nhận lãnh hậu quả sau cùng, chết tức tưởi!

Những con số người mắc bệnh dịch mỗi ngày tăng nhanh, số người chết tăng nhiều hơn và bệnh viện không còn giường nằm cho bệnh nhân tại các tiểu bang bị nặng như Texas, Florida, Arizona, có thể sẽ đi đến tình trạng là các thống đốc của các tiểu bang này sẽ bắt buộc phải cho đóng cửa, bắt ở nhà trở lại. Thống đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas, thuộc đảng Cộng Hòa, đã ra lệnh bắt phải đeo mask cho toàn tiểu bang. Nhưng cuối tuần qua cũng đã tuyên bố có thể sẽ bắt đóng cửa lockdown trở lại nếu con số lây bệnh và số người phải nằm nhà thương tăng quá mức không kham nổi.

Abbott là người theo Trump cho mở cửa Texas sớm sủa hơn các tiểu bang khác nhưng bây giờ đã hối hận và nhận lỗi của mình là vội vàng mở cửa quá sớm. Điều này cho thấy các viên chức của đảng Cộng Hòa bây giờ cũng đang tìm cách tách rời khỏi Trump vì thấy Trump quá sai lầm và ngoan cố trong việc đối phó với dịch bệnh.

Trump tiếp tục đặt nhẹ sự nguy hiểm của coronavirus, nói láo và đưa ra những con số không xác thực để che dấu. Nhưng bệnh dịch quá nặng, rành rành ra đó với số người mắc bệnh, số người chết rõ như ban ngày. Nên dù Trump có láo khoét đến đâu đi nữa, không ai có thể tin nổi, ngay cả những người trước giờ ủng hộ Trump cũng mất tin tưởng và thấy rõ sự thật là Trump chỉ nói láo và tiếp tục nói láo, bất kể mọi sự!

Nếu Abbott cho đóng cửa Texas trở lại, cũng như các thống đốc của Florida như De Santis, thống đốc Arizona và thêm một số thống đốc Cộng Hòa của các tiểu bang miền Nam bắt chước theo, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ rơi trở lại vào khủng hoảng như mấy tháng trước. Nạn thất nghiệp sẽ tăng nhiều trở lại, có thể lên đến 20% một cách dễ dàng. Và lúc đó mọi người sẽ đổ hết tội lên đầu Trump là đã coi thường bệnh dịch, cho mở cửa quá sớm để gây ra kinh tế rơi vào vực thẳm trở lại.

Đặc biệt lần này các điểm nóng của trận dịch đều qui tụ tại các tiểu bang miền Nam và phía Tây là nơi đa số dân chúng theo Trump và ủng hộ Trump. Với số người bị nhiễm bệnh tăng lên 100,000 người mỗi ngày và số người chết có thể sẽ tăng thành 200,000 người, qui tụ tại các tiểu bang là thành trì của Trump, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng nhiều đến cử tri không còn tin tưởng nơi Trump nữa và quay chiều.

Đánh hơi được điều này, những Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa cũng như các dân biểu Cộng Hòa cũng đã bắt đầu muốn quay mặt với Trump. Nhất là những thượng nghị sĩ ra ứng cử kỳ này, đã bắt đầu thấy lo ngại là Trump rớt đài sẽ kéo theo cả những thượng nghị sĩ và dân biểu Cộng Hòa khác. Nhiều tiểu bang trước giờ chỉ bầu cho Cộng Hòa như Arizona, Kansas, Georgia, North Carolina hay ngay cả Texas bây giờ đã nói đến chuyện có thể sẽ trở thành tiểu bang theo Dân Chủ và bầu những thượng nghị sĩ Dân Chủ, đưa lại đa số cho Dân Chủ tại Thượng Viện.

Những scandals gần đây của Trump tiếp tục cho mọi người thấy những việc làm bậy bạ của Trump. Như ngày thứ sáu 11 tháng 7 vừa qua, Trump cho ân xá Roger Stone khỏi vào tù, tạo nên sôi nổi. Vì Stone đã bị xử tù 40 tháng vì tội nói dối với FBI, nói dối trước Hạ Viện, ngăn cản nhân chứng trong cuộc điều tra của Mueller. Stone là bạn của Trump, trung thành với Trump để che dấu những chuyện về thông đồng với Nga, chuyện Wikileaks lấy tài liệu Nga hacking đảng Dân Chủ, tung ra để hại Hillary Clinton.

Stone dính líu vào tất cả những chuyện này và thề sẽ che chở Trump đến cùng, không khai ra để Mueller có cớ buộc tội Trump được. Kết quả Stone bị Mueller đưa ra tòa về các tội trên và bị xử án. Nhưng Stone vẫn nhởn nhơ vì biết trước Trump sẽ bảo vệ mình và cho ân xá vào phút chót. Kết quả Trump đã cho ân xá để Stone khỏi nằm tù. Và dĩ nhiên đảng Dân Chủ làm ầm lên, chửi Trump làm bậy, lạm dụng quyền ân xá để cứu bạn mình. Cũng như để thưởng công Stone đã che dấu những chuyện làm bậy hay phạm pháp của Trump.

Hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Mitt Romney của Utah và Pat Toomey của Pensylvania cũng đã lên tiếng chỉ trích Trump nặng lời về vụ ân xá Roger Stone này. Tuy nhiên những thượng nghị sĩ Cộng Hòa khác đều im thin thít hèn nhát không lên tiếng, chứng tỏ đảng Cộng Hòa vẫn còn bị Trump kiềm chế, chưa dám tách rời khỏi Trump hẳn.

Tóm lại, Trump tiếp tục gây ra hết scandal này đến scandal khác, nhằm đánh lạc hướng dư luận và che dấu dân chúng Hoa Kỳ là Trump hoàn toàn bất lực trong việc đối phó với bệnh dịch Covid-19. Nhưng số người bị bệnh tăng gia kỷ lục và số người chết tăng nhiều tại các tiểu bang lỡ dại nghe lời Trump cho mở cửa sớm, sau cùng sẽ giúp cho dân chúng bị lừa gạt mở mắt ra. Và nhận thức được Trump chính là tai họa lớn lao cho Hoa Kỳ, cũng như cho cả toàn cầu vậy.

frankie
08-03-2020, 08:44 AM
Kinh tế vực thẳm




Kinh tế Hoa Kỳ đã chính thức rơi vào đáy cùng của vực thẳm với những dữ kiện kinh tế mới nhất.
Thứ năm 30 tháng 7 vừa qua, bộ Thương Mại cho biết mức tổng sản lượng quốc gia, gross domestic products, viết tắt GDP, của Hoa Kỳ trong tam cá nguyệt thứ nhì của năm 2020, đã mất đi 9.5%. Nếu tính cho cả năm, mức thụt lùi này của GDP là 32.9%, chưa bao giờ nhiều như vậy, kể từ khi có sổ sách thu thập dữ kiện kinh tế để so sánh.

Mức GDP suy giảm này gấp đôi hồi Đại Suy Thoái năm 2008, nhưng khi đó, GDP đi xuống kéo dài trong hai năm, trong khi lần này vì coronavirus, chỉ cần 3 tháng là GDP đã rớt kinh hoàng, kỷ lục ngay! Lý do chính là sau khi tàn phá vùng phía Bắc như New York, New Jersey, dịch Covid đã giảm đi tại đây nhưng vì sự mở cửa kinh tế quá nhanh và ngu xuẩn của các tiểu bang miền Nam theo Trump, bệnh dịch hoành hành trở lại. Và kinh tế theo đó rớt xuống thảm hại!

Tuần lễ vừa qua, bộ Lao Động cho biết số người thất nghiệp khai báo để hưởng trợ cấp thất nghiệp là 1.4 triệu người. Như thế, đây là tuần lễ thứ 19 liền nhau có hơn một triệu người bị mất việc, chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ. Ngoài con số 1.4 triệu người bị thất nghiệp này, còn có thêm 830,000 người làm nghề tự do cũng khai báo để hưởng tiền trợ cấp theo luật lệ mới của Quốc Hội gọi là Pandemic Unemployment Assisstance program. Như vậy tuần lễ qua, có gần 2 triệu rưởi người đã mất việc và ăn tiền trợ cấp, con số kỷ lục!

Như vậy, tổng số người bị thất nghiệp hiện nay đang sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ đã lên đến 30 triệu người. Tổng số người có công việc tại Hoa Kỳ khoảng 150 triệu người. Điều này có nghĩa cứ 5 người, có 1 người bị thất nghiệp và đang ăn tiền trợ cấp của chính phủ để sinh sống. Mức thất nghiệp này như thế nặng ngang với thời Đại Khủng Hoảng thập niên 30’s. Và xã hội không đi vào loạn lạc hay kinh hoàng như thời đó, chỉ vì tiền của chính phủ tung ra để nuôi sống những người dân bị mất việc này.

Yếu tố quan trọng nhất hiện nay để giữ vững nền kinh tế là chính sách của Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve Bank. Học hỏi được những kinh nghiệm từ thời Đại Khủng Hoảng thập niên 30’s, khi chính sách sai lầm là bóp chẹt về tiền tệ và để cho các ngân hàng trên toàn quốc bị phá sản làm Đại Khủng Hoảng nặng hơn và kéo dài hơn. Bài học là khi bị kinh tế khủng hoảng như thế, Ngân Hàng Trung Ương Federal Reserve phải thả lỏng, tung tiền ra tối đa, không sợ lạm phát in tiền như nước để cứu vãn kinh tế.

Thời Đại Suy Thoái năm 2006, Ben Bernanke, chủ tịch Federal Reserve Bank lúc đó, đã áp dụng bài học và cho tung tiền bằng hình thức gọi là quantitative easing, mua lại công khố phiếu Treasury bonds để thảy tiền vào thị trường hàng vài trăm tỷ Mỹ Kim mỗi lần. Tất cả là 3 lần làm quantitative easing, Bernanke đã cứu được kinh tế Hoa Kỳ lúc đó và làm kinh tế phát triển, kéo dài 18 năm từ đó đến nay.

Năm 2020 với kinh tế rơi vào vực thẳm vì coronavirus và sai lầm và ngu xuẩn của Trump coi thường và chối bỏ tầm nguy hại của dịch bệnh. Fedear Reserve Bank với Jerome Powell làm chủ tịch đã áp dụng kinh nghiệm của Bernanke và còn đi xa và mạnh tay hơn nữa.. Lúc trước, Bernanke giới hạn số tiền mua Traesury bonds, mỗi lần vài trăm tỷ Mỹ Kim. Nhưng với mức rơi kinh hoàng của kinh tế và mọi sự đóng cửa, tê liệt hoàn toàn, chủ tịch Jerome Powell đã tuyên bố Federal Reserve sẽ tung tiền ra vô giơi hạn và kéo dài cho đến khi nào kinh tế ổn định, không bị ràng buộc bởi số tiền phải tung ra bao nhiêu hay kéo dài bao lâu.

Hơn nữa, Federal Reserve Bank không phải chỉ mua Treasury bonds, nhưng còn mua trái phiếu của các công ty. Có nghĩa không để cho các công ty phải vỡ nợ vì thiếu tiền vốn để làm ăn. Công ty lớn đã đành, ngay cả các công ty nhỏ, thường khó bán ra trái phiếu của công ty vì không được tin tưởng là công ty có thể trả vốn lẫn lời, gọi là junk bonds, có tiền lời rất cao để dụ thị trường trái phiếu.

Ngay cả các junk bonds này, có giá trị thấp, cũng được Federal Reserve Bank mua nốt! Có nghĩa Ngân Hàng Trung Ương sợ các công ty bậc trung hay loại nhỏ, bấp bênh dễ phá sản sẽ làm thất nghiệp tăng hơn và kinh tế theo dây chuyền đi xuống nặng hơn, nên tung tiền mua junk bonds để các công ty này có vốn tiếp tục hoạt động.

Cũng thế, Federal Reserve Bank tung tiền mua các trái phiếu của tiểu bang, thành phố, quận, gọi là municipal bonds, để giúp các chính quyền địa phương có tiền đỡ phải sa thải công chức, nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, đổ rác.v.v.. làm thất nghiệp nặng hơn.

Federal Reserve Bank cũng yểm trợ hệ thống ngân hàng tối đa, đã can thiệp vào việc mua bán trên thị trường các giấy tín dụng của ngân hàng gọi là repo papers, khi hệ thống này bị lâm vào tình trạng đông lạnh, có thể lan rộng làm nguy hiểm cho tín dụng khắp nơi, Federal Reserve cũng tung tiền tối đa để giải cứu, nhất quyết giữ cho kinh tế và tín dụng chạy đều. Những điều này ít được công bố và ít ai nói đến nhưng tầm quan trọng rất cao. Federal Reserve Bank đã phảii hứa hẹn là sẽ tung vào thị trường repo papers này mỗi tuần một trillion Mỹ Kim nếu cần. Lúc đó thị trường này mới yên ổn và chạy đều trở lại.

Điều này cho thấy sức mạnh của Federal Reserve Bank để giúp cho nền kinh tế và tín dụng không bị đông lạnh và tiếp tục chạy đều. Hiện nay mỗi tháng Federal Reserve Bank mua vào 80 tỷ Treasury bonds và 40 tỷ trái phiếu nhà cửa gọi là mortgage-backed securities. Thời gian mua vào công khố phiếu và trái phiếu nhà cửa này không có giới hạn, có nghĩa mua hoài đến khi yên mới thôi! Như thế, Federal Reserve Bank đã in tiền ra khi mua các công khố phiếu và trái phiếu của các công ty, cũng như trái phiếu nhà cửa hay của municipalities.

Chỉ trong vài tháng nay, sổ sách kế toán của Federal Reserve Bank gọi là balance sheet đã lên đến 7 trillions Mỹ Kim. Hồi tháng 3, 2020, balance sheet của Federal Reserve là 4 trillion. Như vậy chỉ mới vài tháng nay, Federal Reserve đã tung ra 3 trillions Mỹ Kim để ổn định thị trường. Và từ nay đến cuối năm, ước tính là Federal Reserve sẽ có balance sheet là 10 trillions Mỹ Kim, có nghĩa tiếp tục in tiền ra tối đa, chưa biết bao giờ mới ngừng!

Thực sự mức độ kinh hoàng của nền kinh tế Hoa Kỳ sụp đổ đã lên đến quá mức. Và những can thiệp của Ngân Hàng Trung Ương bằng cách in tiền bơm vào 3 trillions trong mấy tháng nay cũng chưa đủ! Như chính chủ tịch Jerome Powell khi ra điều trần trước Quốc Hội đã tuyên bố là cần chính quyền tăng gia kích thích kinh tế gọi là fiscal stimulus. Lý do chính là kinh tế tê liệt, người dân không có tiền và sợ hãi không dám tiêu tiền, kinh tế cứ như thế sẽ rơi vào vòng lẩn quẩn xấu, tiếp tục rơi vào vực thẳm không ngóc đầu lên được.

Cách thức nhanh nhất và mạnh nhất để cứu chữa là rải tiền ra cho dân chúng có tiền mà tiêu. Đây là phương cách mà cựu chủ tịch Federal Reserve trước kia là Ben Bernanke đã phổ biến là dùng trực thăng thả tiền từ trên trời rơi xuống cho dân chúng lượm lên mà đem tiêu xài, gọi là Helicopter Ben! Lý do là kinh tế Hoa Kỳ có 2/3 tổng số GDP là do tiêu thụ consumer spending. Có nghĩa nếu dân chúng sợ hãi cho tương lai, thắt chặt hầu bao không dám chi tiêu, mọi thứ sẽ ngưng trệ hết và kinh tế không ngóc đầu lên được. Cần phải cho tiền phát không để dân chúng tiêu xài mới kích thích kinh tế lại được!

Đây là nguyên nhân Quốc Hội đã ra luật gọi là CARES Act tiêu ra 3 trillions, giúp cho người thất nghiệp được thêm 600 Mỹ Kim mỗi tuần cộng thêm với tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang. Cũng như chương trình PPP, paycheck protection program, để giúp tiền cho các công ty nhỏ để giữ nhân công không sa thải. Nhờ vào đạo luật này cũng như phát không cho mỗi đầu người 1200 Mỹ Kim và nhất là người thất nghiệp được tiền 600 mỗi tuần, còn nhiều hơn cả khi đi làm. Nên kinh tế mấy tháng nay mới tương đối tạm ổn, không bị nặng thêm.

Nhưng đạo luật nói trên chỉ giúp đến cuối tháng 7 sẽ chấm dứt. Với dịch bệnh chưa đỡ lại còn nặng hơn ở nhiều tiểu bang, Quốc Hội sẽ còn phải chi tiêu nhiều hơn nữa, Hạ Viện đòi chi thêm 3 trillions. Nhưng Thượng Viện do Cộng Hòa chiếm đa số, chỉ chịu chi thêm 1 trillions và đòi giới hạn tiền cho thêm người thất nghiệp chỉ 200 Mỹ Kim mỗi tuần và chỉ đến 70% số lương cũ. Hiện nay còn bề tắc chưa giải quyết được. Nhưng đứng trước mức gia tăng của dịch bệnh Covid, nhiều phần Thượng Viện sẽ phải qui hàng và cho giúp thêm, không được 3 trillions như Hạ Viện đòi, cũng phải cỡ 2 trillions để giúp người thất nghiệp!

Như vậy để cứu chữa kinh tế đang rơi vào vực thẳm, Federal Reserve Bank đã bơm tiền vào hệ thống tín dụng là 3 trillions, đến cuối năm có thể sẽ có balance sheet là 10 trillions. Quốc Hội đã chi ra 3 trillions khác và sẽ phải chi thêm 2 hay 3 trillions trong những ngày sắp đến. Nếu chưa yên được, từ đây đến cuối năm có thể sẽ lại phải chi ra 3 hay 4 trillions nữa!

Câu hỏi được đặt ra là với cả hàng 10 – 15 trillions tung ra như thế, hậu quả sẽ như thế nào với lạm phát và giá trị của tiền Mỹ Kim trên toàn cầu. Lạm phát hiện nay gần như không đáng kể, dưới 2 % vì kinh tế toàn cầu quá yếu. Mức lãi xuất hiện nay xuống thấp kỷ lục. Như treasury bond 10 năm chỉ có tiền lời 0.55%, treasury bond 30 năm chỉ có mức quá thấp là 1.25%. Như thế hiện nay đe dọa về giảm phát deflation còn nhiều hơn lạm phát inflation. Và Hao Kỳ có thể bơm tiền hết trillion này đến trillion khác mà không sợ nạn lạm phát!

Nhưng giá trị tiền Mỹ Kim hiện nay đã xuống khá nhiều. Vì các quốc gia khác cho rằng với Federal Reserve và chính phủ Hoa Kỳ bơm tiền ra quá nhiều như thế, tiền Mỹ Kim mất đi giá trị và trong tương lai có thể vai trò của tiền Mỹ Kim là reserve currency, có nghĩa được toàn cầu xài đến, sẽ không còn đứng vững nữa. Đây là lý do tại sao giá vàng hiện nay đã lên vùn vụt tới mức 2000 Mỹ Kim một ounce. Chỉ vì ai cũng cho là tiền Mỹ Kim bây giờ vô giá trị khi Federal Reserve in tiền ra như giấy lộn như thế!

Việc Federal Reserve và Hạ Viện do Dân Chủ kiểm soát đòi in tiền vô tội vạ và phát không cho dân xài để cứu vãn kinh tế, thực ra hiện nay rất phù hợp với trường phái lý thuyết kinh tế mới gọi là Modern Monetary Theory. Lý thuyết này cho rằng quốc gia nào in tiền riêng của mình và được chấp nhận giá trị như Hoa Kỳ, Nhật, Âu Châu có thể muốn in tiền bao nhiêu thì in để tiêu dùng và giải quyết nạn thất nghiệp, cũng như dùng tiền cho không người dân về y tế, học đại học hay cho năng lượng xanh green energy.

Lý thuyết này cho rằng in tiền như thế không gây ra lạm phát và nếu có xảy ra, có thể đánh thuế cao hơn để giải quyết. Dĩ nhiên lý thuyết này được phe cực tả ủng hộ và bị công kích nhiều do các kinh tế gia chính thống. Tuy nhiên với đà kinh tế Hoa Kỳ hiện nay đang ở đáy vực thẳm và Federal Reserve in tiền không kịp, lý thuyết này hiện nay bắt đầu được để ý đến và chấp nhận, không dè bỉu như trước!

Một ý kiến khác cũng được nhắc đến là cho mỗi người dân một lợi tức đủ sống, không cần biết có đi làm hay không. Gọi là UBI, universal basic income, cho mỗi người dân 1000 đến 2000 Mỹ Kim mỗi tháng. đủ để sống. Ai muốn kiếm tiền thêm thì đi làm! Và quyền lợi này có thể tài trợ bằng cách đánh thuế nặng hơn trên người giàu gọi là wealth tax, đánh thuế 5% trên tài sản người giàu mỗi năm để chia cho dân chúng khác làm lợi tức căn bản!

Thực sự việc Quốc Hội cho người thất nghiệp thêm 600 mỗi tuần, nhiều hơn cả mức lương cũ, đã làm cho kinh tế Hoa Kỳ ổn định hơn và giúp cho biết bao nhiêu người tầng lớp kém không bị đuổi ra khỏi nhà thành vô gia cư hay có đủ tiền chi tiêu cho những nhu cầu khẩn thiết.

Sự rộng rãi này không biết kéo dài được bao lâu nhưng nếu đem lại những hậu quả tốt, điều đó đã làm ý kiến về lợi tức căn bản phổ thông, universal basic income, trở thành một mục tiêu cho phe cực tả theo đuổi.

Dĩ nhiên điều này chỉ có thể thực hiện được với một chính quyền Dân Chủ sau kỳ bầu cử tháng 11 này. Và không phải chỉ có Biden đánh bại được Trump nhưng Dân Chủ còn cần phải thắng cả tại Thượng Viện và giữ Hạ Viện để có đa số tại cả 2 viện mới thông qua các đạo luật cấp tiến được.

Chúng ta hãy chờ xem!

frankie
09-07-2020, 08:10 AM
Ác mộng sắp qua



Chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Và cơn ác mộng kinh hoàng cho Hoa Kỳ cũng như toàn thế giới là Donald Trump sẽ chấm dứt. Có thể như thế không? Hay cơn ác mộng sẽ kéo dài thêm 4 năm nữa để đem lại bao tai ương và hiểm họa cho toàn cầu!

Với những biến chuyển gần đây nhất, theo thường tình, Trump không thể nào thắng cử được vào kỳ bầu cử tháng 11 này. Vì Trump chịu trách nhiệm cho cuộc đại dịch Covid-19 hiện đang hoành hành tại Hoa Kỳ. Với con số mắc bệnh đã lên đến 6 triệu hai trăm ngàn người nhiễm bệnh, tính đến ngày thứ sáu 4 tháng 9, con số người chết lên đến 185,000 người, trận dịch sẽ còn tăng nhiều hơn nữa trong mùa thu và mùa đông sắp đến. Cho đến khi có thuốc chích ngừa hiệu quả, có lẽ sẽ thêm vài chục triệu người dân Hoa Kỳ nữa mắc bệnh này và con số người chết sẽ có cơ lên đến cả triệu người.

Sự ngu xuẩn của Trump trong những tháng đầu, chối bỏ khoa học, không chấp nhận sự nguy hiểm của coronavirus, không có chương trình nào để đối phó. Lại còn khăng khăng không chịu đeo khẩu trang, khuyến khích cho những người theo mình ngu dại không theo khuyến cáo giữ vệ sinh chống dịch, tổ chức vận động bầu cử đông người để lây bệnh dịch cho nhau. Những tiểu bang bắt dân ở nhà để tránh lây bệnh, Trump đòi giải phóng để trận dịch lây thêm. Rồi đòi mở cửa sớm các tiểu bang chưa chặn được virus, kết quả làm các tiểu bang miền Nam như Texas. Florida, Arizona bị nặng và chết dân nhiều hơn.

Hiện nay trân dịch đang lan rộng tại các tiểu bang vùng Midwest như Iowa, Kansas, North Dakota, South Dakota, vốn là thành trì của Trump, bây giờ bị nặng nhiều vì dân chúng dại dột và ngu xuẩn nghe lời Trump nhiều! Các trường đại học mở cửa lại bị lây bệnh cho sinh viên cả vài ngàn người chỉ vì Trump hô hào đòi mở cửa trường học sớm. Có nghĩa những nơi nghe lời và tin vào những tuyên bố bậy bạ, phản khoa học, ngu dại của Trump đều bị nặng và trận dịch Covid này khó lòng chấm dứt được, chỉ vì tội của Trump cả!

Theo David Leonhardt của tờ New York Times, Hoa Kỳ chỉ có số dân là 4% của toàn thế giới nhưng đã chiếm giữ đến 22% số người bị chết vì trận dịch Covid. Nếu như Hoa Kỳ có một chính quyền bình thường, làm những công việc trung bình, không quá ngu xuẩn như chính quyền của Trump để đối phó với trận dịch, con số người chết vì bệnh dịch này sẽ chỉ là 40,000 người. Hay nói cách khác, 145,000 người sẽ còn sống sót, không phải là 185,000 người đã chết do Covid, tính cho đến cuối tuần lễ vừa qua.

Điều này có nghĩa Trump phải chịu trách nhiệm cho cái chết của thêm 145,000 người dân Hoa Kỳ trong mấy tháng vừa qua. Và con số này sẽ còn tiếp tục tăng nhiều hơn từ đây đến hết mùa đông sắp đến, khi dịch Covid sẽ gia tăng nhiều hơn nữa với mùa lạnh và với các virus thường xuyên của mùa đông như cúm.

Nền kinh tế của Hoa Kỳ tiếp tục trong giai đoạn suy thoái nặng, chỉ vì bệnh dịch Covid-19. Và khi Trump gây nên tội vì đã không có một chính sách nào đối phó với dịch, Trump cũng phải chịu trách nhiệm khi kinh tế Hoa Kỳ sa vào vực thẳm, nặng nhất kể từ thời Depression thập niên 30’s cho đến nay. Tỷ lệ thất nghiệp tuy tháng vừa rồi đã khá hơn trước là 8.4% so với kỷ lục là 14.7% khi dịch Covid nặng nhất vào tháng 4/2020. Nhưng số người thất nghiệp vẫn là con số kinh hoàng là 20 triệu người.

Mặc dù những người bị thất nghiệp này chưa rơi vào túng quẫn và ra đường sống nhờ có trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang và 600 Mỹ Kim mỗi tuần do trợ cấp liên bang. Nhưng trợ cấp này đã chấm dứt vào cuối tháng 8 và Quốc Hội vẫn chưa ra được đạo luật để kéo dài tiền trợ cấp này đến cuối năm. Lý do vì sự chống đối của phe Cộng Hòa giữ đa số tại Thượng Viện. Hạ Viện đã thông qua luật để tung ra 3 trillions nữa để giúp người thất nghiệp và trợ giúp tiểu bang. Nhưng phe Cộng Hoà nhất định cắt, chỉ cho tối đa là 500 tỷ Mỹ Kim.

Sự bất đồng này giữa Hạ Viện, Thượng Viện cũng như Bạch Cung làm đạo luật trợ giúp thêm này không thông qua được. Trong khi đó, tình trạng dân chúng mất việc, thiếu tiền trả thuê nhà, tiền ăn… sẽ càng ngày càng bi thảm. Dĩ nhiên nếu gần đến ngày bầu cử, đạo luật tiếp tục trợ giúp người thất nghiệp vẫn còn bế tắc sẽ gây ra tai hại nhiều cho Trump. Vì dân chúng bỏ phiếu theo túi tiền của mình. Khi kinh tế yếu kém, dân chúng thiếu tiền, nghèo khổ, sẽ đổ hết tội lên đầu chính quyền đương nhiệm và đương nhiên Trump sẽ mất phiếu nhiều hơn nữa.

Ngoài những chuyện lớn như dịch Covid-19, kinh tế rơi vào vực thẳm, Trump tiếp tục có những scandals liên tiếp, gần như vài ngày lại có một chuyện mới về tư cách và con người của Trump. Những chuyện xấu xa của Trump bị lột trần gần như liên tục kể từ thời ra tranh cử kỳ trước 2016, suốt cho dến nay, không bao giờ ngừng.

Gần đây nhất là cuốn sách của cô cháu ruột, Mary Trump, con của người anh cả là Fred Trump. Người cháu này kiện cáo với Trump về tài sản, làm nghề clinical psychologist nên phân tích tâm lý của ông chú, kể hết những cá tính xấu xa, đối xử khốn nạn của Trump với người anh ruột và cô cháu gái. Hơn nữa, cô này còn thu thanh được những phê bình của người chị của Trump, nguyên là một chánh án liên bang. Bà này phê bình về Trump là người không ra gì, thiếu tư cách, tất cả chỉ nghĩ về mình, làm lợi cho mình. Có nghĩa chính bà chị Trump, biết rõ cá tính của người em hơn ai hết, đã phê bình về Trump là một kẻ không xứng đáng. Và đã bị cô cháu gái Mary Trump thu vào tape và tung ra hết!

Ngoài ra còn cuốn sách của Michael Cohen, nguyên là luật sư riêng của Trump, cũng là người lo mọi chuyện bẩn thỉu, mờ ám và phạm pháp của Trump. Cohen bị tù vì xử tội là dùng tiền bịt miệng cô đào porno Stormy Daniels để cô này không khai ra là ngủ với Trump. Chuyễn này coi là phạm vào luật tranh cử và tuy Cohen bị xử và nằm tù, tội của Trump là kẻ chủ mưu vẫn được để đó, chờ ngày Trump ra khỏi tòa Bạch Cung sẽ bị công tố viện của New York truy tố và đem ra tòa. Đây là lý do chính Trump sẽ phải dùng mọi cách, kể cả gian lận trong tương lai, để thắng cử. Vì nếu Trump thắng và tiếp tục làm tổng thống, vụ xử Trump phạm pháp này sẽ bị chìm xuồng. Nếu Trump thua, đây sẽ là việc đầu tiên tòa án New York làm để xử tội Trump!

Michael Cohen gần đây được thả ra và chỉ giam lỏng tại nhà vì chuyện dịch Covid. Cohen viết sách kể hết mọi chuyện bẩn thỉu của Trump vì Cohen là tay chân đắc lực và thân tín nhất của Trump cả hàng chục năm, đã từng tuyên bố sẵn sàng nhận lãnh viên đạn bắn vào Trump. Có nghĩa Cohen nhận là trung thành bất kể mạng sống mình với Trump. Nhưng chỉ vì Trump không chịu dùng quyền ân xá tha cho Cohen, nên Cohen quay mặt phun ra hết trong cuốn sách kể tội Trump!

Những scandals của Trump tiếp tục không ngừng nghỉ. Ngoài những tiết lộ động trời từ người ruột thịt trong nhà về tư cách của Trump, cũng như luật sư riêng, tay chân thân tín nhất về chuyện phạm pháp của Trump, gần đây nhất là chuyện Trump chửi những người lính và những chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ.

Bắt đầu bằng một bài báo đăng trên tờ Atlantic do chủ bút là ký giả kỳ cựu và uy tin là Jeffrey Goldberg viết, đăng tải ngày thứ năm 3 tháng 9. Bài viết tiết lộ là năm 2018, khi Trump sang Pháp, Trump đã từ chối không đến viếng nghĩa trang lính Hoa Kỳ tử trận Đệ Nhất Thế Chiến . Lý do hôm đó mưa, Trump không muốn bị ướt đầu làm hư mái tóc mầu cam, Trump mỗi ngày mất cả tiếng để sửa soạn! Hơn nữa Trump thấy không có gì quan trọng phải đi vinh danh chiến sĩ trận vong. Theo 4 người đi cùng, ẩn danh kể lại cho Goldberg, Trump tuyên bố: “ Tại sao phải đi đến nghĩa trang đó, toàn bọn losers (thua trận) “.

Sau đó, Trump còn gọi những lính Marines chết trận này là suckers (bị gạt) . Trump trước giờ đã từng tuyên bố là thượng nghị sĩ McCain không có gì đáng gọi là anh hùng. Vì bị bắt nên là loại thua cuộc loser, không thể gọi là anh hùng!. Vì đã có quá trình khinh miệt lính trận trước đó nên bài báo Atlantic này với Goldberg là ký giả uy tín tường thuật nên ai cũng tin câu chuyện này có thật. Dù Trump như thông lệ, chuyện gì bất lợi cho mình, đều tuyên bố là chuyện bậy, làm gì có chuyện đó! Tôi đâu có nói như vậy! Nghĩa là Trump chối hết, cái gì cũng chối và chửi lại ngay!

Theo một số người thân cận với Trump tiết lộ, Trump vốn trước kia trốn lính bằng cách bỏ tiền cho một bác sĩ về chân chứng là bị mọc nhánh ở gót chân heel spur, nên được miễn dịch. Sau đó, Trump thường ngạo những người nhập ngũ là đần độn quá nên mới phải đi lính. Vì mang mặc cảm trốn lính này nên Trump thường xuyên khinh miệt người lính đánh trận, cũng như có lần đặt câu hỏi tại sao chính phủ phải cố gắng tìm và giải thoát cho lính ra trận bị bắt. Thua trận là loser, bị bắt hay bị chết là sucker, ngu cho chết!

Phản ứng về tiết lộ này trên tờ Atlantic rất sôi nổi. Ứng cử viên Joe Biden có con đi lính tại Iraq, chửi Trump ngay. Chuck Hagel, cựu bộ trưởng quốc phòng thời Obama, trước kia là thượng nghị sĩ Cộng Hòa, cũng là cựu quân nhân tại Việt Nam, trong cuộc phỏng vấn TV đài ABC hôm chủ nhật 6 tháng 9, đã gọi chuyện Trump chửi chiến sĩ trận vong là losers, suckers, là chuyện đáng khinh bỉ, không chấp nhận được.

Scandal mới nhất này của Trump hiện đang làm cho ban vận động bầu cử của Trump rất lo ngại. Lý do là trong cuộc bầu cử trước kia năm 2016, Trump được giới quân nhân ủng hộ rất nhiều, khoảng 60% so với Hillary Clinton chỉ được 40%. Nay với tiết lộ này về Trump giới quân đội và cựu chiến binh rất bất mãn và thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ủng hộ của giới quân đội cho Trump đã thua tỷ lệ ủng hộ Biden. Con số người đi bầu thuộc quân đội hiện dịch và cựu quân nhân lên đến 16 triệu người. Nên nếu Trump mất ủng hộ của giới này, hy vọng đắc cử của Trump giảm đi nhiều.

Tuy nhiên trong hầu hết các thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ Trump của người đi bầu gần như lúc nào cũng suýt soát trên dưới 40%. Đây là căn bản gọi là base của Trump, hầu như dù chuyện gì xấu xa, đê tiện, bỉ ổi nhất của Trump bị phơi bầy, vẫn không nao núng và vẫn tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Trump. Số người ủng hộ Trump mù quáng này gần như một thứ giáo phái cuồng tín, cult, theo Trump dù biết rõ Trump xấu xa đến đâu đi nữa!

Thành phần này hầu hết là da trắng, có đầu óc kỳ thị nặng. Trước giờ đám dân chúng này vẫn coi da trắng là thượng đẳng, white supremacists, dù không dám nói ra. Nay thấy Trump ngang nhiên kêu gọi chuyện kỳ thị, cấm dân nhập cư, immigrant, nên thích thú quá vì đúng sở nguyện. Nên chấp nhận Trump hết, dù biết Trump vô tư cách, đê tiện, bất tài, chỉ cần bảo vệ quyền lợi tối thượng của da trắng và cấm di dân là thoả mãn rồi!

Hơn nữa, Trump còn được giới tin lành Evangelicals ủng hộ hết mình vì cấm phá thai, đưa người vào Tối Cao Pháp Viện và cho các thẩm phán liên bang đều là bảo thủ, để sau này theo đúng đường lối bảo thủ, cấm phá thai. Số dân này khá đông, cộng với dân kỳ thị là căn bản cho cử tri bầu cho Trump ở mức 40%, không bao giờ suy suyển.

Vì thế trong cuộc chạy đua bầu cử với Biden, Trump chỉ cần giữ được base của mình nên tìm đủ cách đưa ra chuyện bạo động của dân đen và đàn áp để khích động đám dân căn bản của mình. Điều này cho thấy Biden muốn thắng Trump không phải dễ. Trump sẽ còn nhiều mánh lới đưa ra để ngăn chặn dân đen, dân Mễ không đi bầu được, gọi là voter suppression. Cũng như tìm cách để ngăn chặn chuyện bỏ phiếu bằng thư, mail-in ballots, gọi đây là gian lận. Mục đích của Trump là dọn đường nếu thua Biden, sẽ gọi là gian lận bầu cử để vô hiệu hóa cuộc bầu cử!

Tóm lại, cơn ác mộng tên Trump có thể sẽ qua đi sau hai tháng nếu Biden thắng Trump bằng tỷ lệ quá xa, không thể chối cải được. Nhưng nếu suýt soát, ngang ngửa, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra ngay sau ngày bầu cử một khi tỷ lệ hơn thua không rõ ràng. Và cơn ác mộng cho Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu sẽ kéo dài. Và tiếp tục kéo dài triền miên, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt!

frankie
09-21-2020, 11:16 AM
Chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày bầu cử 3 tháng 11



Chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ đến ngày bầu cử 3 tháng 11, quyết định cho vận mệnh của quốc gia Hoa Kỳ. Vì có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử, lại có một cuộc bầu cử quan trọng đến thế cho sự sống còn của nền dân chủ, cũng như hướng đi trong tương lai của Hoa Kỳ. Cũng như cho cả toàn cầu!

Những cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy Biden hơn điểm Trump suốt từ hơn nửa năm nay, kể từ khi có đại dịch Covid. Thăm dò mới nhất do NBC News và Wall Street Journal làm từ ngày 13 đến 16 tháng 9, cho thấy Biden hơn Trump 8 điểm. Biden được 51% trong khi Trump chỉ có 43%. Con số này gần như không thay đổi với rất nhiều các cuộc thăm dò dư luận trong mấy tháng qua. Một lý do là hầu hết dân chúng Hoa Kỳ đã có quyết định sẽ bầu cho ai, gần như không thay đổi nữa. Trong thăm dò dư luận của NBC-Wall Street Journal, 90% số người được phỏng vấn cho biết là chắc chắn sẽ bầu cho người nào, dù có chuyện gì đi nữa!

Điều này giải thích tại sao Trump bị hết scandal này đến scandal nọ trong mấy tháng vừa qua, toàn những chuyện kinh khủng. Nhưng con số hơn 40% dân Hoa Kỳ, ủng hộ Trump một cách cuồng tín, vẫn bỏ ngoài tai và sẻ bỏ phiếu cho Trump, không lay chuyển!

Scandal mới nhất là cuốn sách mới ra của Bob Woodward, ký giả kỳ cựu và nhiều uy tín của tờ Wasington Post, người đã điều tra và lột trần những làm bậy của Nixon về vụ Watergate cùng với Carl Bernstein, đưa đến việc Nixon phải từ chức. Woodward viết sách nhan đề “Rage”, sau khi đã phỏng vấn Trump 18 lần và thu thanh vào tape tất cả những gì Trump kể lể.

Không ai hiểu tại sao Trump có thể ngu xuẩn đến mức để cho Woodward moi móc hết những xấu xa của mình và chấp thuận cho Woodward thu thanh để không thể chối cãi được. Trump thừa biết Woodward là người cùng với Berstein hạ bệ Nixon thuở trước. Nhưng Trump như đom đóm, thấy ánh sáng là bay đến, cảm thấy hãnh diện đã được Woodward người nổi tiếng thần tượng của báo chí phỏng vấn. Nên Trump không giữ gìn gì, tâm sự, kể lể hết để mặc Woodward dẫn dắt lôi kéo phun ra hết sự thật!

Điểm quan trọng nhất trong cuốn sách của Woodward là từ tháng 2/2020, Trump đã thú nhận với Woodward là đã biết coronavirus gây chết người và dễ lây, nguy hiểm. Nhưng vẫn tiếp tục nói láo với dân chúng là không có gì, virus này chỉ như cảm cúm thường, sẽ biến mất, mọi sự đều kiểm soát được!

Có nghĩa Trump lừa dối dân chúng để dân khỏi hoảng loạn, stock sẽ rớt xuống làm Trump mất chỗ khoe. Và sự nói láo bịp bợm này của Trump đã làm dân chúng Hoa Kỳ ơ hờ, không chịu theo khuyến cáo của CDC đeo khẩu trang, cách ly. Kết quả hiện nay đã lên đến 200,000 người chết. Nhưng chỉ vì Trump tiếp tục dối gạt để làm nhẹ tầm nguy hiểm, nhiều người nghe lời Trump không chịu giữ gìn nên đã lây bệnh và chết vì Covid. Trong khi chính Trump đã thú nhận với Woodward là biết từ tháng hai là virus nguy hiểm làm chết người. Có nghĩa những kẻ theo Trump, tin lời dối gạt của Trump nên chỉ còn nửa phần não bộ, trở thành xác chết biết đi zombie. Nên sau cùng đã lây bệnh Covid và chết thật!

Nhiều người cho rằng với những tiết lộ mới nhất này của Woodward, con số dân chúng Hoa Kỳ ủng hộ Trump sẽ giảm đi nhiều. Nhưng thăm dò dư luận gần đây vẫn tiếp tục cho thấy Trump chỉ thua Biden từ 6 đến 10 điểm, không đi xuống hơn nữa. Và tỷ lệ ủng hộ Trump vẫn giữ ở mức 40-45%, không suy suyển!

Điều này cho thấy cuộc chạy đua bầu cử vẫn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào và Trump vẫn có hy vọng thắng nếu lật ngược thế cờ tại những tiểu bang ngang ngửa, quyết định thắng bại. Lý do là bầu cử tại Hoa Kỳ theo hệ thống gọi là electoral votes theo tiểu bang, không phải là đếm phiếu trên toàn quốc, ai nhiều hơn là thắng, gọi là popular vote.

Như trường hợp vụ bầu cử giữa Bush và Gore 20 năm trước, Gore có số phiếu phổ thông popular votes trên toàn quốc nhiều hơn Bush. Nhưng hai người ngang ngửa với số phiếu electoral votes của các tiểu bang. Quyết định là tiểu bang Florida, ai thắng Florida là thắng luôn. Kết quả Florida cũng ngang ngửa, phải đếm đi đếm lại, chỉ chênh nhau vài ngàn phiếu. Sau cùng phải đưa lên Tối Cao Pháp Viện để quyết định. Với kết quả là Tối Cao Pháp Viện cho Bush thắng!

Năm 2016, Hillary thắng Trump với phiếu phổ thông toàn quốc hơn cả triệu lá phiếu. Nhưng chỉ vì một số tiểu bang như Wisconsin, Pensylvania, Ohio Trump thắng electoral votes nên Trump thành tổng thống.

Hệ thống bầu cử theo electoral vote này có từ thời lập quốc của Hoa Kỳ, để giữ cho mỗi tiểu bang có tầm quan trọng bằng nhau, dù tiểu bang lớn nhỏ hay nhiều người ít người đều có tầm quyết định cho kết quả bầu cử. Nên đưa đến điểm trái khoáy là chỉ có một số ít tiểu bang thực sự quyết định cho kết quả của cuộc bần cử. Những tiểu bang lớn như California, New York, Texas dù lớn và đông dân thực ra không có ảnh hưởng nhiều cho kết quả sau cùng của bầu cử.

Muốn thắng phải có 270 lá phiếu electoral votes. Những tiểu bang như California, Oregon, Washington state dọc bờ biển phiá Tây, cũng như New York, New Jersey, Connecticut, Illinois phía Đông gần chư chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho Dân Chủ. Những tiểu bang như Texas, Oklahoma, Kansas, Tennessee, Norhth và South Dakoata, cũng như các tiểu bang miền Nam như Alabama, Mississipi, Arkansas sẽ bỏ cho Cộng Hòa. Như vậy đối với electoral votes, hai bên như ngang ngửa. Hiện nay 12 tiểu bang gọi là swing states chưa biết chắc sẽ đi theo ngả nào là Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pensylvania, Wisconsin.

Hai phe tranh cử hiện đổ dồn năng lực và tiền bạc để vận động tại các tiểu bang này. Trump và Biden cũng thi nhau để xuất hiện và hy vọng đạt được phần thắng tại mỗi tiểu bang để thu hoạch đủ số phiếu cần thiết là 270 electoral votes của các tiểu bang này.

Theo thăm dò dư luận mới nhất của NBC News và Wall Street Journal, Biden hơn Trump 6 điểm nếu cộng tất cả 12 tiểu bang swing states này. Nhưng Trump gần đây đang đi lên tại Florida nhờ vào nhóm dân Cuba chống cộng sản tại Miami. Cũng như Trump đang lấy lòng dân gốc Puerto Rican sống tại Nam Florida là sẽ cho tiền nhiều tỷ Mỹ Kim tái thiết Puerto Rico bị tàn phá do hurricane Maria mấy năm trước.

Trước giờ Trump phe lờ không đoái hoài gì hòn đảo này. Nhưng chỉ vì dân Puerto Ricans sống ở Florida khá đông nên Trump mị dân để lấy phiếu. Lý do là Trump nếu thua Biden ở Florida là coi như thua luôn vì Florida lớn và có số phiếu electoral votes nhiều hàng thứ ba là 29 phiếu, ngang với New York, chỉ thua Texas có 38 phiếu và California hàng đầu có 55 phiếu. Florida như vậy giữ tầm mức rất quan trọng. Biden nếu thua Florida còn có thể gỡ lại được. Nhưng với Trump, Florida là tiểu bang quyết định, nếu thua là hết gỡ!

Dù chỉ còn một tháng nữa là đến ngày bầu cử nhưng những biến chuyển tiếp tục xảy ra gần như liên tục. Mới nhất là vụ bà thẩm phán Tối Cao Pháp Viện là Ruth Bader Ginsberg mới chết hôm thứ bảy 19 tháng 9 vì ung thư tụy tạng. Bà này phe cấp tiến nên nếu Trump đề cử một người bảo thủ và Thượng Viện với Mitch McConnnell có đủ số phiếu thông qua được, phe bảo thủ sẽ có đa số là 6-3 tại Tối Cao Pháp Viện và chắc chắn sẽ bỏ được luật phá thai, cũng như hủy bỏ bảo hiểm Obamacare.

Vụ này rất sôi nổi vì Trump làm chuyện này sẽ khích động được đám dân bảo thủ và phe Evangelicals cũng như Catholics chống phá thai . Nhưng ngược lại, số phụ nữ cấp tiến và có trình độ đại học sẽ chống đến cùng và sẽ bị khích động để đi bầu cho Biden. Lý do là phe cấp tiến ủng hộ Bernie Sanders có thể sẽ ở nhà không đi bỏ phiếu cho Biden vì cho rằng Biden không cấp tiến đủ. Nhưng nay vì chuyện bà Ginsberg chết và Trump đưa một thẩm phán bảo thủ lên thay thế sẽ làm cán cân tại Tối Cao Pháp Viện nghiêng hẳn về bảo thủ hàng vài thập niên nữa. Nên phe cấp tiến sẽ phải ùn ùn đi bỏ phiếu cho Biden cũng như cho các ứng cử viên Dân Chủ tại Thượng Viện để lấy đa số cho Dân Chủ và làm thay đổi được tình trạng này.

Thực sự hiện nay dù Biden trên chân Trump trong các thăm dò dư luận nhưng cuộc bầu cử này sẽ ngang ngửa và nhiều chuyện sẽ xảy ra. Trump đã sửa soạn cho việc thua phiếu với Biden bằng cách hô hoán từ mấy tháng nay là sẽ có sự gian lận bầu cử. Lý do là phe Dân Chủ sẽ bỏ phiếu nhiều bằng cách gửi lá phiếu theo Bưu Điện. Trump buộc là sẽ có nhiều người gian lận khi gửi thư để bỏ phiếu dù hoàn toàn không có chứng cớ nào. Nhưng một khi Trump thấy bị thua phiếu Biden, Trump sẽ tuyên bố có gian lận và đòi đếm phiếu lại. Cũng như Trump sẽ tìm cách vô hiệu hoá những chỗ nào Trump thua phiếu.

Dĩ nhiên sẽ có nhiều vụ kiện và sau cùng sẽ đưa lên Tối Cao Pháp Viện để phân xử như thời Bush và Gore 20 năm trước. Nếu Trump đưa được một thẩm phán bảo thủ vào Tối Cao Pháp Viện trước ngày bầu cử, Trump sẽ nắm được Tối Cao Pháp Viện và xử xho Trump thắng. Tuy nhiên nếu không có đủ số phiếu tại Thượng Viện để thông qua đề cử của Trump, nhiều phần chánh án Tối Cao Pháp Viện là Roberts sẽ bỏ phiếu cùng với phe cấp tiến và tỷ số sẽ là 4-4, có nghĩa sẽ không giải quyết được gì.

Chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày bầu cử 3 tháng 11 và không có kết quả rõ ràng là ai thắng ai thua, cũng như nếu Trump thua và hô hoán là có gian lận khắp nơi và không chịu nhường bước. Nếu Tối Cao Pháp Viện cũng không giải quyết được vì chỉ còn 8 thẩm phán như đã nói ở trên và không xử cho ai thắng ai thua được. lúc đó theo hiến pháp Hoa Kỳ, tu chính án thứ 12 sẽ được áp dụng.

Ngày bầu cử là 3 tháng 11, nhưng tùy theo mỗi tiểu bang, hạn chót để đếm phiếu cho các lá phiếu gửi bằng Bưu Điện thay đổi từ ngày 4 tháng 11 đến 23 tháng 11. Hạn chót để mỗi tiểu bang xác thực kết quả bỏ phiếu tại mỗi tiểu bang là ngày 12 tháng 12 và mỗi tiểu bang sẽ cử ra đại diện tiểu bang bỏ phiếu cho tổng thống và phó tổng thống gọi là state electors. Ngày 14 tháng 12, các state electors này sẽ tụ họp để bỏ phiếu cho từng tiểu bang của mình. Ứng cử viên nào được 270 phiếu là thắng cử.

Như thế theo tu chính án thứ 12 của Hiến Pháp Hoa Kỳ, ngày 14 tháng 12 là ngày quyết định mọi sự. Nhưng nếu vì bất cứ một lý do nào đó, các state electors này không họp được để bỏ phiếu quyết định. Lúc đó quyền quyết định ai thắng ai thua sẽ tùy thuộc vào Quốc Hội. Hạ Viện sẽ có quyền quyết định cho ai làm tổng thống và Thượng Viện có quyền cho ai làm phó tổng thống.

Trong lịch sử của Hoa Kỳ, điều này đã xảy ra vào năm 1825. Người tổng thống được bầu lên do Hạ Viện quyết định chính là John Qunicy Adams. Nhưng đó là lần duy nhất và không bao giờ có lại.

Nhưng nếu vì lý do gì đó Hạ Viện không họp và bầu được, lúc đó theo tu chính án 12 của Hiến Pháp, chức vụ tổng thống sẽ rơi vào tay thủ lãnh Hạ Viện tức bà Nancy Pelosi!

Tóm lại nhiều chuyện sẽ xảy ra sau ngày bầu cử 3 tháng 11. Trump nếu thua phiếu sẽ hô hoán là có gian lận do bỏ phiếu bằng Bưu Điện. Biden thua sẽ tố là Trump đàn áp dân đen dân Mễ ngăn chặn không cho đi bầu. Có nghĩa không ai chịu thua và sẽ kiện cáo lung tung. Kết quả sẽ phải có Tối Cao Pháp Viện xử. Nếu Tối Cao Pháp Viện không xử được ai thắng ai thua vì tỷ lệ 4-4, Hạ Viện do Pelosi là thủ lãnh sẽ bỏ phiếu để bầu tổng thông. Có nghĩa Hạ Viện với đa số là Dân Chủ sẽ bầu để Biden thành tổng thống. Nếu phe Cộng Hòa làm loạn, ngăn cản phá bĩnh để Hạ Viện không bỏ phiếu được, theo Hiến Pháp, thủ lãnh Hạ Viện là Nancy Pelosi sẽ thành tổng thống!

Vậy ai sẽ là tổng thống Hoa Kỳ cuối năm nay? Biden, Trump hay Nancy Pelosi, chúng ta hãy chờ xem!!!

frankie
10-05-2020, 08:49 AM
Bom nổ chính trị Hoa Kỳ



Chỉ nội trong một tuần lễ vừa qua, 3 quả bom đã thay phiên nhau tiếp tục nổ trong chính trị Hoa Kỳ. Đầu tiên là quả bom do tờ báo New York Times tung ra về tài liệu hơn 10 năm về thuế má của Trump. Kế tiếp là cuộc tranh biện trên TV giữa Biden và Trump, được mô tả là tệ hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Và gần đây nhất là quả bom Trump mắc bệnh dịch Covid phải vào nhà thương Walter Reed để điều trị!

Cuối tuần trước, báo New York Times đăng tải hết chuyện hồ sơ thuế của Trump hơn 10 năm qua. Không hiểu ai đã cung cấp bí mật về thuế của Trump cho tờ báo, chỉ thấy nói là kẻ cung cấp đã làm chuyện này hợp pháp. Và tờ New York Times có quyền đăng tải do quyền tự do ngôn luận.

Chuyện thuế của Trump đã bị kiện cáo hàng mấy năm qua do công tố viện của New York điều tra Trump về làm bậy trong cuộc tranh cử năm 2016 khi Trump trả tiền cho cô đào porno Daniel Storm để bịt miệng chuyện ngủ với cô này. Hạ Viện cũng kiện Trump để lấy hồ sơ thuế của Trump điều tra các chuyện phi pháp của Trump. Các vụ kiện này đã lên đến Tối Cao Pháp Viện và xử Trump thua. Nhưng lại cho luật sư của Trump trở lại các tòa án dưới xử tiếp về mức độ nào về chuyện thuế của Trump được công khai hóa. Có nghĩa Tối Cao Pháp Viện dù xử Trump thua nhưng đùn cho tòa án dưới để kéo dài cho qua ngày bầu cử tháng 11 tới.

Tờ New York Times lấy được các tài liệu thuế của Trump nhưng để đến sát ngày debate tranh biện giữa Biden và Trump mới tung ra. Và điều quan trọng nhất là Trump đã trốn thuế, không trả một đồng các nào về thuế lợi tức liên bang cho chính phủ trong 10 năm. Hai năm chót 2017 và 2018, Trump đóng thuế có 750 Mỹ Kim cho mỗi năm vì đã lên làm tổng thống, không đóng đồng nào thì khó coi nên phải bóp bụng để chịu đóng 750 đồng!!!

Sở dĩ Trump không đóng thuế lợi túc vì những năm trước đã lỗ lã nhiều tỷ Mỹ Kim và có quyền khấu trừ tiền bị lỗ này chia đều cho các năm sau để sau cùng tiền thuế lợi tức mỗi năm là zéro! Dĩ nhiên Trump bị sở thuế IRS điều tra suốt cả hàng chục năm nay. Nhưng Trump có luật sư giỏi về thuế nên vẫn kéo dài chưa ngã ngũ. Tiết lộ này cho thấy rõ ràng hai điểm về Trump. Là chuyện làm ăn của Trump đã bị thất bại lỗ lã liên miên mới gây ra số tiền lỗ nhiều tỷ Mỹ Kim để trừ thuế! Có nghĩa Trump khoe tài cán làm ăn giỏi. Nhưng tất cả chỉ là chuyện lừa bịp. Vì hầu hết các cơ sở thương mại của Trump như các sòng bài casinos ở Atlantic City, các khách sạn lớn Trump hotels trên toàn thế giới, các sân chơi golf ở khắp nơi. Làm ăn gì cũng thất bại và lỗ nặng!

Điều thứ hai là Trump tự nhận mình là tỷ phú. Nhưng đây chỉ là bịp bợm. Tất cả tài sản của Trump đều do đi vay. Và làm ăn lỗ lã hàng mười mấy năm như vậy nên Trump có lẽ không còn tài sản gì, tất cả đều thuộc về những ngân hàng và những công ty hay cá nhân cho Trump vay. Theo tài liệu thu thập được về hồ sơ thuế của Trump, chỉ trong vài tháng hay một hai năm nữa, Trump sẽ phải trả các món nợ tổng cộng lên đên 400 triệu Mỹ Kim. Và hiện nay chưa thấy Trump sẽ trả nợ như thế nào! Có nghĩa nếu Trump thắng cử kỳ tới, Trump có thể kéo dài chuyện trả nợ này. Vì không ngân hàng hay công ty hay cá nhân nào dám sai áp tài sản của Trump để xiết nợ lúc Trump còn làm tổng thống. Nhưng nếu Trump thua, chỉ còn là thường dân, các chủ nợ sẽ ùn ùn kéo nhau đến để đòi nợ và đòi tịch thu hết tài sản của Trump để trừ nợ!

Một dấu hỏi lớn được đặt ra là số nợ 400 triệu Mỹ Kim này không biết Trump nợ ai. Ngân hàng cho Trump vay nhiều nhất là Deutsche Bank. Nhưng cũng chỉ vài chục triệu Mỹ Kim. Một giả thuyết được đặt ra tuy không có chứng cớ rõ ràng là Putin chính là chủ nợ của Trump! Putin được mô tả là người giầu nhất thế giới, bỏ xa Bezos của Amazon hay Bill Gates của Microsoft, Warren Buffett của Berkshire. Tài sản của Putin phải lên đến cỡ trillion, vài ngàn tỷ Mỹ Kim, được ngụy trang dưới hình thức các công ty, đầu tư khắp nơi trên toàn thế giới.

Chuyện Trump làm ăn dùng tiền của các tay oligarch của Nga để đầu tư hay mua các cơ sở như hotels, golf resorts hay ngay cả Trump Tower trên New York, đều có tiền của Nga là điều có thể xảy ra tuy không có chứng cớ rõ ràng. Những tay oligarchs của Nga này thực ra chỉ là những đàn em của Putin tung tiền khắp nơi để đầu tư. Nhưng quyền kiểm soát tối hậu và là chủ nhân đích thực chính là Putin.

Điều này giải thích tại sao Trump quỵ lụy, khép nép và cầu cạnh Putin trên mọi địa hạt chính trị toàn cầu và toàn hành xử mọi chuyện có lợi cho Nga! Vì giả thuyết được đặt ra là Putin kiểm soát được Trump do nắm được chỗ nhược của Trump là Trump không có tài sản gì cả. Và chính Putin là người có toàn quyền, muốn để Trump giàu khoe là tỷ phú, phải theo lệnh của Putin. Ngược lại, Putin sẽ làm cho Trump trắng tay bất cứ lúc nào nếu Trump không nghe lệnh của Putin!

Tài liệu thuế của Trump còn cho thấy nhiều điểm về trốn thuế của Trump. Rõ ràng nhất là số tiền vài trăm ngàn Trump khai là phí tổn làm ăn nhưng là số tiền Trump trả cho con gái Ivanka. Điều này phạm luật về thuế gift tax, khi cho tiền một người khác lên đến nhiều như vài trăm ngàn Mỹ Kim là phải đóng thuế, hồ sơ thuế của Trump khấu trừ là phí tổn làm ăn có nghĩa là trốn thuế. Theo một công tố viện của thời Watergate, chỉ riêng chuyện trốn thuế này cũng để cho cả Trump và con gái Ivanka phải vào tù nếu bị truy tố và xử thua!

Ngoài ra còn biết bao nhiêu chuyện ám muội khác chưa hiển hiện rõ ràng. Như chuyện Trump trả tiền cho cô đào prono bằng cách để luật sư riêng Michael Cohen trả cho cô này rồi trả lại cho Cohen và khai thuế là phí tổn làm ăn để trừ thuế. Một khi tòa án New York điều tra nếu Trump thất cử, chuyện này cũng là tội phạm để vào tù!

Quả bom thứ hai trong tuần qua là vụ debate, tranh biện trên TV giữa Biden và Trump thứ ba 29 tháng 9 ại Cleveland, Ohio. Đây là cuộc debate tệ hại nhất lịch sử Hoa Kỳ, người dân nào xem cũng lắc đầu ngán ngẩm. Lý do là suốt một tiếng rưỡi đồng hồ, Trump như một kẻ cuồng giận hóa dại không để cho Biden nói, suốt buổi nói át Biden và công kích Biden mọi thứ kể cả lôi chuyện con Biden là Hunter nghiện ngập. Biden cũng giận dữ trả đũa gọi Trump là thằng hề clown, khi bị Trump nói át nhiều quá, đã kêu Trump câm mồm lại, shut up, man!

Tuy nhiên điểm quan trọng nhất là khi người điều hành buổi debate là Chris Wallace hỏi Trump có phủ nhận các nhóm kỳ thị white supremacists không, Trump giả lơ không trả lời. Bị Wallace gặng hỏi và Biden thách thức Trump trả lời, Trump kêu gọi nhóm Proud Boys là loại kỳ thị dữ dằn xâm mình rằn ri, đầy tội ác, là hãy lùi lại và đứng thủ thế chờ lệnh, stand back and stand by. Có nghĩa Trump coi nhóm Proud Boys này là quân của mình, đứng chờ thủ thế để nghe lệnh của Trump làm loạn nếu Trump thua!

Điều này cũng như hồi mấy năm trước, khi nhóm white supremacists biểu tình tại Charlottesville và làm chết một phụ nữ, Trump đã gọi nhóm này là những người đàng hoàng đáng trọng, fine people! Có nghĩa Trump lộ nguyên hình là kẻ kỳ thị hạng nặng và ủng hộ, bảo vệ các nhóm tội ác và kỳ thị dã man như Proud Boys, Ku Klux Klan, white supremacists.

Sau buổi debate này, Trump bị chê trách nặng nề. Thăm dò dư luận mới nhất của NBC News và Wall Street Journal mấy ngày sau buổi debate cho thấy Trump giờ đây đã thua Biden 14 điểm, tỷ lệ là 52% - 38%. Đặc biệt với nhóm dân chúng lớn tuổi trên 65, Trump còn mất điểm nhiều hơn nữa, tỷ lệ 63% - 28%. Có nghĩa nhóm người già thấy Trump quá mất tư cách và kỳ thị trắng trợn nên đã quay chiều bỏ Trump để bỏ phiếu cho Biden. Chỉ còn thành phần dân trắng thất học, trẻ hơn và kỳ thị như nhóm tội ác Proud Boys là hoan hỉ coi Trump là thần tượng và tiếp tục sống chết với Trump!

Quả bom gần đây nhất là chính Trump đã mắc bệnh dịch Covid và phải vào nhà thương quân đội trên Washington, DC là Walter Reed để chữa trị. Ngày thứ sáu 2 tháng 10, Trump bị sốt, thấy mất sức và thử Covid thấy dương tính. Đến chiều Trump khó thở và mức oxygen trong máu xuống thấp có 93% nên dùng trực thăng Marine One bay đến Walter Reed để chữa trị.

Tại đây Trump được cho dùng thuốc mới nhất đang ttrong vòng nghiên cứu là thuốc của hãng Regeneron, chế ra kháng thể nhân tạo chống coronavirus, gọi là monoclonal antibody, truyền vào máu. Thuốc này mới thử trên vài trăm người thấy có hiệu quả tốt nên tuy chưa được FDA chấp thuận, đã được dùng cho Trump với tính cách nhân đạo, compassionate use.

Ngoài ra Trump cũng được chữa bằng thuốc Remdesivir là thuốc của hãng Gilead. Thuốc này nguyên được Gilead chế ra để chữa bệnh Ebola, nhưng khi có dịch Covid đem thử chữa thấy có hiệu quả nên gần đây được FDA chấp thuận cho dùng cho bệnh nhân nằm nhà thương và bị nặng.

Toà Bạch Cung mới đầu che đậy, nói Trump chỉ có triệu chứng nhẹ. Nhưng bị báo chí và TV công kích là không n6i sự thật nên sau cùng đã phun ra là Trump bị khá nặng. Tuy vẫn nói là Trump tiến triển khả quan và có thể sẽ được cho về lại Bạch Cung chữa tiếp.

Tuy nhiên ngày Chủ Nhật 4 tháng 10, y sĩ riêng của Trump là Sean Conley họp báo nói Trump đã được cho chữa thêm bằng thuốc Dexamethasone. Thuốc này là loại steroid, gần đây theo khảo cứu bên Anh cho thấy giúp ích để chữa bệnh nhân bị bệnh Covid nặng, phải thở máy. Lý do dùng thuốc này là bệnh nhân bị Covid thường bị nặng và chết là do chính cơ thể người bệnh phản ứng lại với coronavirus một cách quá đáng, tiết ra nhiều chất gọi là cytokines để chống cự lại.

Nhưng khi tiết ra quá nhiều cytokines gọi là cytokine storm, các chất này quay lại tấn công các cơ quan của cơ thể như phổi, gan, thận, não bộ hay làm đông máu gây ra stroke, nghẹt tim. Thuốc steroid như dexamethasone ngăn chặn các phản ứng này nên có thể giúp ích. Tuy nhiên chỉ dùng khi bệnh đã nặng nhiều. Nếu dùng quá sớm lúc chưa nặng lắm, dexamethasone có thể làm cơ thể suy yếu hơn và nhiều khi làm virus hoành hành hơn.

Việc Trump được chữa bằng nhiều thuốc như trên có thể là vì thấy bệnh Trump nặng nhiều nên nhóm bác sĩ chữa trị hoảng sợ nên cho đủ loại thuốc. Hay vì Trump là tổng thống nên có bao nhiêu thuốc, cho dùng hết để tránh trách nhiệm nếu sau này Trump bị nặng hơn. Điều này khó biết!

Nhiều phần Trump và vợ là Melania bị dính Covid là do buổi họp tại Rose Garden trong tòa Bạch Cung ngày thứ bảy 26 tháng 9 để giới thiệu bà Amy Barrett đề cử vào Tối Cao Pháp Viện. Hơn 100 người dự buổi này, hầu hết không đeo khẩu trang và đứng sát nhau, không cách ly như lời khuyên của CDC. Mấy ngày sau cả hơn chục người trong buổi này thử dương tính Covid. Đầu tiên là Hope Hicks, phụ tá cho Trump. Sau đó đến Trump và vợ. Ngoài ra có 2 thượng nghị sĩ Cộng Hòa là Mike Lee của Utah và Thom Tillis của North Carolina. Cố vấn Kellyanne Conway cũng như cựu thống đốc New Jersey bây giờ làm cố vấn cho Trump là Chris Christie cũng bị Covid, phải vào nhà thương. Bill Stiepen, điều hành ban tranh cử cho Trump cũng như Ronna MacDaniel, chủ tịch Ủy Ban Quốc Gia của Cộng Hòa cũng bị dính. Một số ký giả trong buổi này cũng bị lây. Tổng số người bị Covid do buổi này đã lên đến 16 người. Ngoài ra có thể sẽ có thêm một số người tham dự cũng sẽ bị trong những ngày tới.

Điều này cho thấy chỉ vì Trump coi thường, không chịu đeo khẩu trang, không cho những người chung quanh làm việc với mình đeo khẩu trang và cách ly. Nên kết quả chính Trump đã bị lây bệnh Covid. Nhiều phần với thuốc chữa trị sớm, Trump có thể qua khỏi. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra vì bệnh Covid vẫn có thể trở lại hay nếu cơ thể Trump phản ứng khác thường, Trump sẽ bị nặng hơn nữa.

Tóm lại, Trump có bị lây bệnh Covid cũng chỉ là do chính mình tự hại mình vì quá coi thường bệnh và không chịu theo lời khuyên của các chuyên viên y tế. Nhưng cũng vì Trump như thế nên rất nhiều dân chúng theo Trump đã bị bệnh và chết. Hay đã làm bệnh dịch gia tăng và truyền bệnh khắp nơi làm hơn hai trăm ngàn người Hoa Kỳ vô tội khác bị chết theo. Tội lỗi cũng chỉ vì Trump làm cho bệnh dịch nặng hơn và lan tràn nhiều hơn.

Điều này có làm cho dân chúng Hoa Kỳ thức tỉnh hay không và dùng lá phiếu của mình đúng đắn hay không vào ngày bầu cử 3 tháng 11 này? Chúng ta hãy chờ xem.

frankie
10-19-2020, 10:24 AM
Làn sóng thần màu xanh



Chỉ còn 2 tuần nữa là ngày bầu cử chính thức 3 tháng 11. Nhưng với bầu cử sớm đang diễn tiến trên 43 tiểu bang được cho phép bỏ phiếu sớm cả vài tuần lễ trước, cộng thêm với bỏ phiếu bằng thư, nhiều phần cuộc bầu cử này sẽ thấy một làn sóng thần màu xanh của đảng Dân Chủ, toàn thắng khắp nơi.

Cho đến ngày Chủ Nhật 18 tháng 10, mới bắt đầu chỉ có vài ngày trước đã có 26 triệu cử tri bỏ phiếu, hoặc bằng phiếu bầu qua Bưu Điện, hoặc đến trực tiếp tại các phòng phiếu để chính mình bỏ phiếu bầu. Chưa bao giờ dân chúng Hoa Kỳ nóng lòng đi bỏ phiếu sớm nhiều như vậy, mỗi ngày đều có số người kỷ lục đứng sắp hàng cả vài tiếng đồng hồ để đợi đến phiên mình bỏ phiếu.

Điều làm cho Trump và đảng Cộng Hòa lo ngại nhất là đa số người đi bỏ phiếu sớm là Dân Chủ Tỷ lệ của dân bỏ phiếu cho Biden và các ứng cử viên kế tiếp trong lá phiếu như thượng nghị sĩ, dân biểu vào khoảng 70-80% đều bỏ cho Dân Chủ, dân theo Cộng Hoà bỏ cho Trump chỉ là 20-30%. Đặc biệt bỏ phiếu bằng thư qua Bưu Điện, trong các cuộc bầu cử trước kia, dân chúng theo Cộng Hòa thường chiếm đa số, bỏ bằng thư. Nhưng chỉ vì Trump liên tục tố cáo là bỏ phiếu bằng thư sẽ có chuyện gian lận, dù những lời Trump nói hoàn toàn là láo khoét, không có bằng chứng nào và chỉ có mục đích là Trump sửa soạn cho khi bị thua Biden, sẽ hô hoán là có gian lận để kiện cáo!

Nhưng Trump và phe Cộng Hòa không ngờ là đã tự bắn vào chân. Người dân theo Cộng Hòa, tin lời dối gạt của Trump, không muốn bỏ phiếu bằng thư qua Bưu Điện nữa và đa số sẽ chờ đến đúng ngày bầu cử chính thức 3 tháng 11 để bỏ phiếu. Điều này sẽ mang lại nhiều hiểm nguy cho Trump và phe Cộng Hòa. Vì hiện nay dịch Covid đang tăng lên thành làn sóng thứ ba, với số người nhiễm bệnh mỗi ngày lên đến hơn 60,000 người, xảy ra nhiều tại các tiểu bang vùng Midwest và các tiểu bang đỏ, red ststes, theo Cộng Hòa. Từ nay đến ngày bầu cử 3 tháng 11, dịch Covid có thể sẽ gia tăng với cả trăm ngàn người dính bệnh mỗi ngày. Điều đó có nghĩa, đợi đến đúng ngày bầu cử 3 tháng 11, vì Covid lan tràn nhiều quá, sẽ có rất nhiều dân theo Cộng Hòa tại các tiểu bang trên không dám ra đường và sẽ không dám đến phòng phiếu để bỏ phiếu bầu!

Theo ước tính, trong lần bầu cử này, tổng số cử tri có thể lên đến kỷ lục, cả 150 triệu người bỏ phiếu. Với bỏ phiếu bằng thư và bỏ phiếu sớm đa số bỏ cho Dân Chủ, trong 2 tuần lễ đến có thể sẽ có cả gần 100 triệu cử tri bỏ phiếu sớm, dân theo Cộng Hòa bỏ phiếu cho Trump đơi đến đúng ngày chính thức 3 tháng 11, sẽ bỏ phiếu ít hơn vì sợ Covid, không dám đi. Hay những vùng phía Bắc, bị bão tuyết cũng sẽ làm phòng phiếu vắng hoe! Và phe Cộng Hòa sẽ bị thiệt hại nhiều!

Theo những thăm dò dư luận gần đây nhất, Biden đều hơn Trump ít nhất là 10 điểm. Mức trên chân của Biden đối với Trump này đã gần như cố định từ vài tháng nay, đặc biệt sau kỳ tranh biện giữa Biden và Trump mấy tuần trước và sau khi Trump bị dính Covid, làm sự chênh lệch càng tăng hơn với lợi thế về Biden. Thăm dò dư luận mới nhất của hãng thông tấn Associated Press cho thấy Biden bỏ xa Trump đến 15 điểm, chưa bao giờ nhiều như vậy.

Tuy nhiên đây là những thăm dò dư luận của toàn quốc. Nhưng sự thắng bại của bầu cử là do electoral votes của từng tiểu bang. Và dù có thắng popular votes trên toàn quốc như Hillary năm 2016 thắng trên cả hơn triệu lá phiếu, nhưng nếu thua tại một vài tiểu bang gọi là battleground như tại Florida, Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina làm Trump lấy được hơn 270 electoral votes năm 2016, đã đánh bại được Hillary.

Vì sự trái khoáy này của luật bầu cử Hoa Kỳ, làm người dân tại tại các tiểu bang lớn như California, New York, mất quyền quyết định về thắng bại bầu cử. Kết quả là chỉ có chứng chục tiểu bang loại ngang ngửa là thực sự quyết định cuộc bầu cử.

Những thăm dò dư luận mới nhất tại các tiểu bang loại chiến trường thắng bại này đều cho thấy Biden qua mặt Trump trên hầu hết các tiểu bang này. Biden hơn Trump từ 8 đến 11 điểm tại các tiểu bang Trump thắng trước kia năm 2016, nhưng giờ đây đã quay chiều theo Biden. Các tiểu bang này là Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, New Hampshire.

Biden hơn Trump từ 3 đến 7 điểm tại các tiểu bang battleground khác là Florida, Arizona, North Carolina, Maine, Nevada, Nebraska. Ba tiểu bang khác Biden hơn Trump từ 1 đến 2 điểm tại các tiểu bang Ohio, Georgia, Iowa.

Đặc biệt tiểu bang Texas là tiểu bang có số electoral votes chỉ thua có California, bao lâu nay được coi là tiểu bang loại đỏ red state, thành trì của Cộng Hòa. Nhưng với dân Hispanic tăng nhanh và chiếm đến 30% dân chúng, cộng thêm với những thành phố lớn như Houston, Austin, Dallas, San Antonio bây giờ đã ngả sang Dân Chủ, tiểu bang Texas giờ đây đã thành là toss-up, ngang ngửa. Trump tuy hơn Biden 2 điểm tại Texas nhưng với đà đi xuống hiện nay của Trump, kết quả sau cùng bầu cử có thể thấy Texas trở thành mầu xanh của Dân Chủ cũng không chừng!

Như vậy hầu hết các tiểu bang chiến trường quyết định như trên đều thấy Biden bỏ xa Trump. Nếu Texas quay chiều bỏ rơi Trump để theo Biden nữa, sau ngày bầu cử sẽ thấy một cuộc thắng cử như nước lũ cuốn băng lở đất gọi là landslide của Biden toàn thắng khắp nơi.

Theo cơ quan thăm dò dư luận FiveThirtyEight, đã làm tổng kết tất cả các thăm dò dư luận của toàn thể các cơ quan có uy tín, một cuộc thắng cử landslide của Biden sẽ có số phiếu electoral votes lên đến 375 phiếu, bỏ xa Trump chỉ được 163 phiếu. Chỉ cần 270 phiếu là thắng cử, nên nếu Biden thắng với số phiếu trên,, Biden sẽ chỉ thua Reagan thời xưa thắng 49 tiểu bang. Và có nghĩa dân chúng Hoa Kỳ thức tỉnh, không còn bị Trump lường gạt dối bịp như trước, chỉ trừ vài tiểu bang thuộc loại kỳ thị quá khích ở miền Nam Deep South như Alabama, Arkansas, Missipssipi hay vùng hoang vu như North & South Dakota phía trên!!!

Thực sự lý do chính để Trump thua Biden là do 2 khối dân quan trọng nhất đã tỉnh giấc sớm, thấy rõ bộ mặt thực bất tài và vô tư cách của Trump. Hai nhóm dân này là những người già và phụ nữ sống ở ngoại ô suburbs. Dân già trên 65 là nhóm dễ bị mắc bệnh dịch Covid hơn cả, sau mấy tháng vừa qua, đã thấy Trump hoàn toàn vô trách nhiệm trước sự tàn phá của bệnh dịch làm chết đến 220,000 người và hơn 8 triệu người dính bệnh. Ai cũng thấy là chính Trump đã chối bỏ sự nguy hiểm của dịch, tuy biết Covid dễ lây nhưng ngoài miiệng vẫn nói dịch sẽ biến mất, gạt dân như nhà báo Woodward đã vạch trần. Và chỉ vì Trump không chịu đeo mask, hô hào mở cửa sớm nên 40% dân theo Trump ngu xuẩn tin theo làm bệnh dịch lan tràn mạnh hơn.

Nhóm người già thời năm 2016 ủng hộ Trump nhiều nay đã quay mặt và trong số người trên 65 tuổi, Trump đã thua Biden cả hàng 20-30 điểm. Và chính vì dân da trắng trên 65 tuổi bỏ rơi Trump nên tại các tiểu bang đông người già về hưu như Florida, Arizona, Biden mới trên chân Trump như hiện nay.

Nhóm thứ hai quan trọng không kém bỏ rơi Trump là thành phần phụ nữ sống ở suburbs. Năm 2016, tuy Hillary là phụ nữ ra tranh cử, nhưng lại không được phiếu của phụ nữ khác! Trump thắng Hillary do phụ nữ vùng suburbs trên 4 điểm năm 2016. Nhưng những thăm dò dư luận mới nhất cho thấy Trump thua Biden với nhóm phụ nữ suburbs lên đến 23 điểm. Ngay như vụ đề cử bà Amy Barrett lên Tối Cao Pháp Viện cũng làm cho Trump mất thêm nhiều phiếu của phụ nữ. Lý do là với Barrett , phe bảo thủ sẽ chiếm đa số 6-3 tại Tối Cao Pháp Viện và sẽ đưa đến việc hủy bỏ luật y tế Obamacare, luật phá thai Roe vs Wade, cũng như các luật chống kỳ thị đồng tính luyến ái. Điều này đã làm phụ nữ cấp tiến nổi điên lên và càng nhất quyết đi bỏ phiếu để loại trừ Trump!

Một khi Trump thua Biden, ảnh hưởng trên các cuộc tranh cử các chức vụ theo đuôi gọi là down ballots như thượng nghị sĩ, dân biểu sẽ làm cho phe Cộng Hòa mất thêm nhiều ghế tại cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện. Lý do là cử tri thường bầu theo đảng, một khi đã chọn tổng thống là Biden, các chức vụ dưới cũng bầu theo Dân Chủ luôn. Nên khi Biden thắng, sẽ làm các ứng cử viên Dân Chủ trong cùng tờ lá phiếu được lợi. Là dù người cử tri không biết ứng cử viên dân biểu hay thượng nghị sĩ là ai nhưng cũng sẽ được bầu luôn một thể!

Hạ Viện hiện đang có đa số là Dân Chủ sẽ thêm ghế và tăng mức đa số lên nhiều hơn nữa. Gay go nhất là Thượng Viện. Hiện nay Cộng Hòa chiếm đa số là 53-47. Dân Chủ chỉ cần thêm 3 ghế nữa vì khi bằng nhau 50-50, phó tổng thống là Kamala Harris sẽ bỏ phiếu để quyết định. Nếu Biden thắng Trump như nước lũ lở đất landslide, nhiều phần sẽ có cả chục ghế Thượng Viện của Cộng Hòa sẽ đổi thành Dân Chủ. Như thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ben Sasse của Nebraska gần đây đã công khai chỉ trích Trump và lo ngại Thượng Viện sẽ lọt vào tay Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ lâm vào cảnh máu đổ thịt rơi bloodbath tan tành!

Đầu tiên là tiểu bang Colorado với thượng nghị sĩ Cory Gardner của Cộng Hòa và John Hickenlooper của Dân Chủ. Hickenlooper hơn Gardner 9 điểm và nhiều phần sẽ thắng vì Colorado hiện nay là blue state, theo Dân Chủ nhiều. Kế tiếp là tiểu bang Arizona với thượng nghị sĩ Martha McSally của Cộng Hòa và Mark Kelly của Dân Chủ. Kelly hơn McSally 8 điểm vì ông này là cosmonaut nổi tiếng, chồng của bà dân biểu Gabby Giffords năm 2011 bị khủng bố bắn vào đầu nhưng sống sót. Kelly coi như chắc thắng.

Tiểu bang North Carolina có thượng nghị sĩ Thom Tillis Cộng Hòa, đối với Cal Cunningham của Dân Chủ. Cunningham hơn Tillis 6 điểm. Tuy gần đây Cunningham bị tố ngoại tình, nhưng thăm dò dư luận thấy vẫn không suy suyển. Vì với Trump làm bậy quá mức về chuyện sexual attacks, dân chúng bây giờ không coi chuyện này là quan trọng như trước nữa! Cunningham của Dân Chủ nhiều phần sẽ thắng tại đây.

Kế đến là tiểu bang Maine với thượng nghị sĩ Susan Collins Cộng Hòa đối chọi với Sara Gideon Dân Chủ. Collins bị giới phụ nữ ở Maine ghét vì đã ủng hộ Cavanaugh bị tố hiếp dâm vào Tối Cao Pháp Viện. Thăm dò dư luận tháy Gideon trên chân Collins 4 điểm và nhiều phần sẽ thắng.. Tại tiểu bang Iowa, bà thượng nghị sĩ Joni Ernst Cộng Hòa tranh với Theresa Greenfield của Dân Chủ. Greenfield hơn Ernst 4 điểm và hy vọng thắng cho Dân Chủ thêm ghế thượng nghị sĩ tại Iowa.

Tại Georgia thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler Cộng Hoà tranh với ứng cử viên Dân Chủ là Raphael Warnock.Warnock hiện trên chân và có hy vọng thắng thêm ghế cho Dân Chủ.

Ngoài ra còn các tiểu bang khác như Montana, Kansas, South Carolina, Texas các cuộc tranh cử thượng nghị sĩ tại đây đều suýt soát tuy phe Cộng Hoà theo thăm dò dư luận trên chân một chút nhưng không nhiều lắm.

Như vậy hiện có 5 tiểu bang gần như chắc chắn sẽ thay đổi ghế thượng nghị sĩ từ Cộng Hòa sang Dân Chủ. Những tiểu bang còn lại nếu Biden thắng kiểu landslide, sẽ làm cho Dân Chủ thêm hai hay ba ghế nữa. Có nghĩa đa số tại Thượng Viện sau kỳ bầu cử này sẽ về tay Dân Chủ với tỷ lệ 55-45, ăn đứt Cộng Hòa.

Tóm lại, ngoại trừ Trump lật ngược được thế cờ vô vọng này trong vòng 2 tuần lễ đến, nhiều phần Biden sẽ đắc cử tổng thống kỳ này với làn sóng thần blue tsunami. Và với cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện vào tay Dân Chủ, những xây dựng lại cho một quốc gia Hoa Kỳ bị phá nát tan tành do Trump gây ra mới bắt đầu khởi công được.

frankie
11-16-2020, 12:00 PM
Chính sách mới của Hoa Kỳ với chính quyền Biden



Ngày 20 tháng 1 năm 2021 sắp đến này, tổng thống Biden sẽ chính thức nhậm chức và đưa Hoa Kỳ trở lại với cộng đồng thế giới, sau 4 năm hỗn loạn và tai hại cho cả toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo đồng minh của Hoa Kỳ đã thở phào nhẹ nhõm khi thấy Biden thắng cử và chúc mừng chào đón Hoa Kỳ trở lại với cương vị lãnh đạo toàn cầu, bỏ sót trong những năm vừa qua. Như Biden đã tuyên bố, trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống, Biden sẽ ký sắc lệnh để Hoa Kỳ trở lại với hiệp định Paris để đối phó với thay đổi khí hậu, đe dọa sự sống còn của loài người.

Mặc dù toàn thể các quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục với những biện pháp đã được chấp thuận để chống với hâm nóng toàn cầu như cắt giảm lượng thán khí thải ra trên môi sinh, dùng nhiên liệu loại xanh và tự tái tạo, không lệ thuộc vào dầu xăng..v.v… Nhưng Hoa Kỳ vẫn là đầu tàu cho những cố gắng này, cũng như Hoa Kỳ là quốc gia số hai về chuyện làm ô nhiễm toàn cầu, chỉ sau có Trung Hoa là nước thải ra nhiều thán khí nhất, mỗi năm thả ra 10 tỷ tấn thán khí CO2 lên bầu khí quyển, Hoa Kỳ đi sau sát nút!

Vì thế sự trở lại của Hoa Kỳ với hiệp định Paris sau ngày 20 tháng 1, 2021 này, là điều đáng mừng cho tương lai nhân loại. Hiệp định Paris được ký kết năm 2015 với hơn 200 quốc gia thoả thuận để áp dụng mọi biện pháp cần thiết nhằm giữ cho toàn cầu không tăng hơn 2 độ Celsius. Vì nếu tăng hơn mức này, quả địa cầu sẽ không còn là nơi con người có thể tiếp tục hiện hữu!

Thực sự, năm 2020 này đã trở thành kỷ lục với nhiệt độ của mặt đất cao nhất từ khi những dữ kiện về nhiệt độ quả đất được ghi chép bắt đầu từ năm 1850. Trong chín tháng đầu của năm 2020, số lượng hơi khí gây hiệu ứng nhà kính, greenhouse gas, như thán khí CO2, methane, nitrous oxide, được thả ra bay lên bầu khí quyển đã trở thành kỷ lục chưa bao giờ nhiều như vậy!

Mức tan băng hà ở hai vùng Bắc Cực và Nam Cực cũng đã trở thành kỷ lục. Vì hâm nóng địa cầu, các tảng băng ở 2 cực tan dần, đặc biệt trong mùa hè năm 2020, mức tan băng hà mỗi ngày đều trở thành kỷ lục và sẽ làm mực nước biển tăng cao, gây ra lụt lội khắp nơi. Các kỷ lục này xảy ra trong năm 2020 cho thấy trái đất đang đi vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm và các thay đổi về khí hậu đã gia tăng ở mức lũy tiến. Có nghĩa nhân loại không còn bao nhiêu thời gian để đối phó với những tai ương khắp nơi trên toàn địa cầu, sắp sửa xảy ra nếu tất cả mọi quốc gia không thay đổi để kịp thời ngăn chặn.

Vì thế với chính quyền mới của Joe Biden lên lãnh đạo quốc gia Hoa Kỳ ngày 20 tháng 1, 2021 này, các quốc gia đồng minh có thể thấy ngay Hoa Kỳ trở lại với vai trò lãnh đạo cho những cố gắng chống thay đổi khí hậu toàn cầu. Và với những kỷ lục về hâm nóng trái đất xảy ra cho năm 2020, chỉ cần 4 năm nữa thiếu Hoa Kỳ lãnh đạo, thế giới sẽ tiến đến thời điểm không thể đi lùi lại được, point of no return, và toàn cầu có thể sẽ đi vào con đường tận diệt! Chính quyền mới của Hoa Kỳ với Biden, như thế nếu có những chính sách và biện pháp thích ứng thi hành được, chính là cơ hội cuối cùng để nhân loại thoát được hiểm nghèo của thay đổi khí hậu, đe dọa sống còn của nhân loại.

Cũng trong ngày đầu tiên nhậm chức, chính quyền Biden sẽ đưa Hoa Kỳ trở lại với tổ chức WHO, World Health Organization. Cũng như Biden sẽ cho đóng góp tất cả số tiền Hoa Kỳ phải đóng cho WHO để tiếp tục tài trợ cho cơ quan y tế quốc tế này. Đây là việc phải làm nhất là trong tình trạng dịch toàn cầu pandemic Covid–19, nếu Hoa Kỳ không đóng góp, cơ quan này sẽ không hoạt động được và dịch Covid sẽ tiếp tục lan tràn và tàn phá các quốc gia nghèo khắp nơi trên toàn cầu. Cũng thế các tổ chức quốc tế cũng như Liên Hiệp Quốc, với chính quyền mới của Biden, sẽ không còn phải sợ bị tê liệt vì không được Hoa Kỳ đóng góp và yểm trợ.

Hoa Kỳ dù muốn dù không, cũng vẫn là siêu cường quốc trên toàn cầu. Nên nếu Hoa Kỳ đi vào con đường tự cô lập hóa, chỉ biết lấy mình, không đếm xỉa gì đến những quốc gia khác, hay những vấn đề chung của toàn cầu như trong 4 năm qua, những tai hại do sự cô lập hoá của Hoa Kỳ không biết đâu mà lường được. Vì thế với chính quyền mới của Biden với những tư tưởng cấp tiến và bảo vệ tự do, dân chủ, các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia đồng minh đều như trút gánh nặng ngàn cân và hân hoan để chào đón Hoa Kỳ trở lại.

Trên phương diện chính trị toàn cầu, chính sách mới của Biden sẽ là gắn chặt những tương quan với những quốc gia đồng minh như Anh, Pháp, Đức và các quốc gia Tây Âu khác. Cũng như trên bình diện Á Châu, Biden sẽ thắt chặt sự hợp tác với các quốc gia như Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ, Đài Loan..v..v..

Tại Âu Châu, điều quan trọng nhất của chính sách mới của Biden sẽ là củng cố tổ chức Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương NATO. Sẽ không còn chuyện bắt các quốc gia Âu Châu phải đóng thêm ngân sách cho NATO, nếu không Hoa Kỳ sẽ làm lơ nếu các quốc gia này bị Nga tấn công!

Những cố gắng của Putin làm suy yếu NATO như tìm cách chia rẽ các quốc gia trong khối và dùng cyberattacks để ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử trong vùng sẽ bị Hoa Kỳ hợp tác với các quốc gia Âu Châu để ngăn chặn và phá tan. Putin coi NATO như gai nhọn thọc vào sườn của Nga nên tìm cách ve vãn tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia trong khối NATO, và chia rẽ bằng cách bán vũ khí và chiến đấu cơ cho Thổ, sẽ bị chính sách mới của Biden đối phó thẳng thừng bằng cách cứng rắn hơn với Erdogan và ngăn chặn Thổ không cho đi hàng hai với Nga.

Tại Ukraine, chính quyền Biden sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cũng như kinh tế cho Ukraine để xứ này chống trả hữu hiệu hơn với những mưu toan nuốt trọn Ukraine của Putin. Một tham vọng ghê gớm của Putin là tái tạo lại hệ thống Sô Viết cũ, có nghĩa chiếm gọn Ukraine cũng như các xứ Baltic như Latvia, Lithuania, Estonia. Ba xứ này hiện đã gia nhập NATO và có hiệp ước hỗ tương phòng thủ nên Putin khó tấn công. Chính vì thế Putin tìm cách làm suy yếu NATO và không để cho Ukraine có thể gia nhập tổ chức này.

Tuy nhiên với Biden lên nắm quyền, NATO được yểm trợ tối đa và Hoa Kỳ tiếp tục dùng tổ chức này để phá tan những tham vọng của Putin. Nhiều phần Biden sẽ thúc đẩy để sau cùng Ukraine được gia nhập vào NATO làm hội viên, nhằm chặn đứng tham vọng của Nga xâm lăng và nuốt luôn quốc gia này.

Tương quan giữa Hoa Kỳ và Nga sẽ trở thành đông lạnh và khó khăn hơn với chính quyền Biden. Lý do là Biden muốn trừng phạt Nga về chuyện đã nhúng tay vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ năm 2016. Ngay trong năm 2020, Nga cũng tìm cách dùng cyberattacks và tung tin tức giả để phá cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua. Nhưng lần này Nga đã thất bại vì các cơ quan an ninh và tình báo Hoa Kỳ đã đề phòng cẩn mật cũng như đã tấn công trước bằng cyberattacks ngay các tổ chức của Nga để triệt tiêu tất cả những tấn công của tình báo Nga.

Tuy nhiên chính quyền Biden cũng không muốn mạnh tay quá với Putin và chỉ tiếp tục dùng các biện pháp chế tài về kinh tế để trừng phạt Nga về các vi phạm của Nga can thiệp vào nền dân chủ và bầu cử tại Hoa Kỳ.

Chính sách của Biden với Trung Hoa có thể cũng sẽ cứng rắn. Điều đáng để ý là trong cuộc tranh biện trước ngày bầu cử, Biden đã nhắc đến các nhà độc tài tại Trung Hoa cũng như Bắc Hàn như các kẻ vô lại du côn, thug. Đây là lý do tại sao Tập Cận Bình rất chậm chúc mừng Biden thắng cử và chỉ gửi điện văn chứ không gọi điện thoại để chúc mừng! Vì họ Tập hầm và cay cú bị Biden liệt cùng với Kim Jong Un là thug, đồ du côn vô lại!!!

Biden có thể vẫn giữ tariff, thuế quan trên hàng hóa của Trung Hoa như trước. Tuy nhiên việc tiếp tục cuộc chiến mậu dịch với Trung Hoa có thể sẽ hòa hoãn hơn. Lý do là Hoa Kỳ còn phải đối phó với dịch Covid càng ngày càng tăng nhiều tại Hoa Kỳ và phải lo việc kích thích kinh tế Hoa Kỳ hồi phục trở lại nên Biden không muốn cứng rắn hơn với Trung Hoa trên phương diện mậu dịch.

Tuy nhiên trong vòng một hay hai năm đến, chính quyền Biden sẽ phải có chính sách kinh tế với Trung Hoa quyết liệt hơn. Nhưng Biden sẽ hợp tác với các quốc gia Tây Âu như Đức, Anh Pháp để cùng có một chính sách đồng nhất để ngăn chặn tham vọng bành trướng và làm bá chủ về kinh tế toàn cầu của Trung Hoa trong tương lai. Đặc biệt chính quyền Biden sẽ hợp tác với các quốc gia Tây Âu để triệt hạ Trung Hoa trong việc phát triển các kỹ nghệ có kỹ thuật cao như vô tuyến 5G, thông minh nhân tạo, người máy v..v..

Điều khó khăn cho chính quyền Biden là Trung Hoa càng ngày càng củng cố sức mạnh kinh tế của mình cũng như tìm đồng minh tại vùng Á Châu về phương diện mậu dịch để đương đầu với Hoa Kỳ. Ngày Chủ Nhật 15 tháng 11, 2020, thỏa ước kinh tế gọi là RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership đã được ký kết giữa các quốc gia Á Châu. Đây là hậu quả của việc Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa ước kinh tế TPP, Trans Pacific Partnership do tổng thống Obama khởi xướng trước kia nhằm liên minh với các quốc gia Á Châu và loại trừ Trung Hoa. Nhưng thỏa ước TPP bị bỏ rơi và Trung Hoa đã thừa cơ hội để nhảy vào lập thế liên kết với các quốc gia Á Châu để đối phó với Hoa Kỳ.

Thỏa ước kinh tế RCEP do Trung Hoa dẫn đầu này tuy có nhiều giới hạn nhưng đã qui tụ được hầu hết các quốc gia Á Châu. Các quốc gia tham dự và ký kết hôm Chủ Nhật 15 tháng 11 gồm Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan cùng 10 quốc gia Đông Nam Á của khối ASEAN là Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Phi Luật Tân, Miến Điên, Mã Lai, Lào, Nam Dương, Cam Bốt và Brunei.

Điểm chính của thoả ước kinh tế này là giảm thiểu việc đánh thuế quan giữa các nước tham dự. Ngoài ra thoả ước này sẽ làm lợi cho Trung Hoa một khi Hoa Kỳ ngăn chặn các kỹ nghệ của Trung Hoa, các hàng hóa của Trung Hoa có thể xuất cảng dễ dàng hơn đến các nước Á Châu khác. Cũng như một công ty Hoa Kỳ bị chính phủ Hoa Kỳ cấm không cho dùng đồ sản xuất của Trung Hoa, có thể dùng đồ của các quốc gia Á Châu khác và không phải dời cơ sở của công ty đó về lại Hoa Kỳ. Như thế đây là một hình thức Trung Hoa nhờ vào thỏa ước mới này để chống lại được chuyện đánh thuế quan tariff và bắt các công ty Hoa Kỳ phải trở lại Hoa Kỳ để sản xuất.

Chưa biết chính quyền mới của Biden sẽ có biện pháp nào để chơi lại Trung Hoa một khi thỏa ước kinh tế mới RCEP này chạy đều và làm thiệt hại cho kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng dù sao đi nữa, một khi chính quyền Biden kiểm soát được bệnh dịch Covid hiệu quả hơn và hồi phục lại kinh tế Hoa Kỳ khá hơn trong vòng một năm đến, chắc chắn chính quyền Biden sẽ gia tăng áp lực về kinh tế nhiều hơn lên Trung Hoa để ngăn chặn tham vọng kinh tế của xứ này.

Tóm lại, những chính sách mới của chính quyền Biden sẽ bắt đầu được áp dụng sau ngày nhậm chức 20 tháng 1 năm 2021 sắp đến. Đây sẽ là luồng gió mới mang lại nhiều hy vọng sáng sủa hơn cho toàn cầu, đặc biệt về những chương trình chống lại thay đổi khí hậu đe dọa cho sự sống còn của nhân loại. Cũng như sự mở rộng và gia tăng hợp tác với các đồng minh sẽ làm cho Hoa Kỳ vững mạnh và an toàn hơn.

Tuy nhiên trong giai đoạn gần, điều quan trọng nhất vẫn là việc kiểm soát và chặn đứng được bệnh dịch Covid và hồi phục lại kinh tế cho Hoa Kỳ. Với sự tôn trọng khoa học và một chính quyền đặt nặng vào điều hành hữu hiệu trong việc phát triển và phân phối thuốc chích ngừa, huy động khả năng sáng chế các cách thức chữa trị hiệu quả, nhiều phần chính quyền Biden sẽ thành công nhanh chóng trong công tác quan trọng bậc nhất này. Chúng ta cũng chỉ hy vọng và mong được như thế.

frankie
11-30-2020, 08:10 AM
Quà tặng cho Biden: Chiến tranh với Iran



Chỉ còn không đầy 2 tháng nữa, Joe Biden sẽ chính thức lên làm tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1 tới. Nhưng khoảng thời gian này sẽ là lúc nguy hiểm nhất cho an ninh quốc gia Hoa Kỳ, cũng như cho toàn cầu. Vì như đứa trẻ hư đốn, không được ăn sẽ đạp cho đổ nát mọi sự, Trump sẽ quậy lung tung để tan tành tất cả khi bị bắt buộc phải rời khỏi tòa Bạch Cung.

Và không có chuyện gì sẽ làm Trump hài lòng và hả dạ nhất là gây khốn đốn cho Biden ngay trong ngày nhậm chức 20 tháng 1, 2021. Bằng cách trao tặng cho Biden một món quà vô giá, coi như lưu niệm trước khi Trump bỏ White House trở về Mar-a-Lago! Và món quà đó chính là một cuộc chiến tranh với Iran!

Hai tuần lễ trước đây, tin tức được tiết lộ từ Bạch Cung là Trump đã muốc cho dội bom các cơ xưởng tinh luyện nguyên tử uranium của Iran tại Natanz. Nhưng các cố vấn an ninh quốc gia, giới quân sự cũng như các người thân cận đã ngăn cản được để Trumo bỏ ý định này.

Vì vô cớ cho bắn hoả tiễn và cho dội bom ngay trong phần đất của Iran là vi phạm trắng trợn luật quốc tế. Muốn tấn công Iran phải có nguyên cớ xác đáng nào đó, có nghĩa phải có chuyện gì để Iran tấn công trước, rồi sau đó Hoa Kỳ trả đũa bằng cách dội bom tàn phá Natanz và triệt hạ hết các lò chế uranium tinh luyện của Iran, mới là danh chính ngôn thuận được.

Nhưng làm thế nào để khiêu khích cho Iran ra tay tấn công trước? Phải làm những gì để Iran nổi khùng, không còn suy nghĩ gì hay tính hơn thiệt được nữa và làm bậy để Trump có thể cho ra lệnh dội bom Iran được?

Ngày thứ sáu 27 tháng 11 vừa qua, khoa học gia nguyên tử nổi tiếng nhất của Iran, Mohsen Fakhrizadeh, người được coi như cha đẻ của chương trình chế tạo bom nguyên tử của Iran, đã bị ám sát chết khi chiếc xe chở ông này bị bắn tại thành phố Absard vùng phía đông thủ đô Tehran. Iran tố cáo ngay đây là hành động của Do Thái và dọa sẽ trả đũa xứng đáng. Dĩ nhiên Iran cũng buộc Hoa Kỳ đã đồng lõa bật đèn xanh cho Do Thái làm chuyện này.

Chuyện ám sát nhân vật quan trọng nhất của Iran trong chương trình chế tạo bom nguyên tử rõ ràng là hành động của cơ quan tình báo Mossad của Do Thái. Cách đây nhiều năm Mossad đã cho ám sát chết khá nhiều khoa học gia nguyên tử của Iran vào năm 2012, nhưng những nhân vật bị giết này chỉ giữ tầm quan trọng bậc hai hay bậc ba, không phải là nhân vật đầu não như Fakhrizadeh.

Trước đây khá lâu, chính thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái trong một cuộc họp báo năm 2018 đã gọi đích danh Fakhrizadeh là kẻ thù số một cho sự sống còn của quốc gia Do Thái. Có nghĩa tình báo Mossad đã luôn tìm cách ám sát Fakhrizadeh và chỉ chờ cơ hội và được lệnh của Netanyahu, cũng như được Hoa Kỳ chấp thuận là sẽ thi hành thủ đoạn.

Nhưng việc ám sát Fakhrizadeh đã được thực hiện đúng lúc trong giai đoạn này. Khi Trump thua Biden và Do Thái sợ hãi một khi Biden nhậm chức sẽ cho mở lại cuộc điều đình với Iran để tái lập thoả ước nguyên tử với Iran. Thoả ước nguyên tử này do Obama cùng với Anh, Pháp, Nga, Trung Hoa ký kết với Iran năm 2015, trong đó Iran nhận sẽ ngưng tất cả việc tinh luyện uranium, đổi lấy chuyện ngưng chế tài về kinh tế và giúp đỡ Iran tái tạo lại nền kinh tế suy sụp.

Nhưng ngay sau khi Trump lên nhậm chức sau cuộc bầu cử 2016, Trump đã rút lui khỏi thỏa ước nguyên tử với Iran mặc dù các quốc gia ký kết khác vẫn muốn giữ thoả ước nguyên tử này.

Hiện nay tin tức tình báo cho biết Iran đã tinh luyện thêm uranium tại lò Natanz số lượng uranium nhiều gấp 5 lần trước kia và đang trên đà để có được bom nguyên tử trong tương lai gần.

Đây là điều Do Thái sợ hãi nhất nên đã thúc đẩy Trump bằng ngả con rể là Jared Kuschner vì Kuschner gốc Do Thái. Netanyahu không muốn gì hơn là chính Hoa Kỳ cho dội bom Iran hay ít nhất để mặc cho Do Thái cho phi cơ bay dọc Địa Trung Hải, ngang qua Iraq với Hoa Kỳ cho tiếp tế nhiên liệu khi đang bay để đến được Natanz và dội bom loại bunker buster của Hoa Kỳ cung cấp phá sâu vào lòng núi nơi cơ sở nguyên tử của Iran đặt tại đây.

Nhiều phần Netanyahu của Do Thái cùng Jared Kushner, cố vấn cho Trump, đã âm mưu cùng với ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo để tạo nên một duyên cớ để Iran nổi khùng phải tấn công trước, tạo cơ hội cho Trump ra tay cho dội bom Iran.

Để sửa soạn cho điều này, cách đây vài tuần ngày 9 tháng 11, Trump đuổi bộ trưởng quốc phòng là Mark Esper, thay thế bằng Christopher Miller, trước đó là giám đốc trung tâm chống khủng bố, được coi là loại cực đoan và sẵn sàng làm mọi sự theo lệnh của Trump. Ngoài ra 6 nhân vật quan trọng khác của Ngũ Giác Đài hoặc cũng bị đuổi hay ép phải từ chức và đều được thay thế bằng những người sẵn sàng sống chết với Trump . Có nghĩa Trump sửa soạn sẵn để giới quân sự tại Pentagon không còn ai dám phản đối một khi Trump ra lệnh cho dội bom Iran hay cho bắt đầu một cuộc chiến tranh nào Trump muốn, trước khi hết nhiệm kỳ!

Ngày Chủ Nhật 22 tháng 11, một cuộc họp bí mật đã xảy ra tại thành phố Neom của Saudi Arabia, ngay sát biển Hồng Hải Red Sea. Cuộc họp này gồm ngoại trưởng Mike Pompeo của Hoa Kỳ, thủ tướng Do Thái Netanyahu cùng với giám đốc tình báo Mossad là Yossi Cohen, dến họp với đương kim thái tử Saudi là Mohammed bin Salman. Gọi là bí mật nhưng báo chí Do Thái làm ầm lên và xác nhận có buổi họp này nhưng Saudi Arabia chối biến là không có họp gì cả. Ngoài mặt đây là việc Pompeo đứng môi giới để Do Thái và Saudi Arabia chính thức liên lạc ngoại giao với nhau, tuy sau đó Saudi Arabia cũng chối là không có thiết lập ngoại giao chính thức với Do Thái.

Tuy thế, sự có mặt của giám đốc tình báo Mossad của Do Thái trong buổi họp có nghĩa đây là cuộc tường trình của Yossi Cohen cho Pompeo, Mohammed bin Salman và Netanyahu về chương trình ám sát nhân vật nguyên tử quan trọng nhất của Iran là Moshen Fakhrizadeh và những gì có thể sẽ xảy ra sau đó nếu Iran trả đũa.

Saudi Arabia và Iran là hai kẻ thù cùng muốn giữ địa vị quốc gia bá chủ vùng Trung Đông. Hiện hai quốc gia đang có cuộc chiến tại Yemen sát ranh giới Saudi Arabia, Iran yểm trợ nhón Houthis tấn công nhóm Sunnis do Saudi yểm trợ. Nhóm Houthis cũng thường xuyên bắn hoả tiễn vào các cơ sở dầu hỏa của Saudi hay bắn thẳng vào thủ đô Ridyah của Saudi. Vì thế một cuộc trả đũa của Iran sau khi Fakhrizadeh bị ám sát có thể sẽ nhắm thẳng vào Saudi Arabia vì gần hơn và dễ dàng hơn. Iran muốn trả đũa Do Thái nhiều phần sẽ bằng nhóm Hezbollah do Iran tài trợ tại Lebanon sát với Do Thái.

Như thế chính quyền Trump dù chỉ còn vài chục ngày cầm quyền đã sửa soạn tất cả để tạo một cuộc chiến mới tại vùng Trung Đông với mục tiêu triệt hạ tham vọng nguyên tử của Iran. Những tin tức mới nhất cho biết Trump đã ra lệnh vào cuối tuần qua để bộ Quốc Phòng cho di chuyển một số phi cơ dội bom B-52 gọi là Stratofortress có khả năng dội bom nguyên tử bay 7000 miles đến vùng Trung Đông để chờ lệnh. Có nghĩa nếu dội bom Iran tại vùng núi Natanz, nơi Iran cho đào sâu vào duới đáy lòng núi để xây cất cơ sở chế bom nguyên tử, dội bom thường dù loại xuyên sâu trong lòng núi bunker-busters cũng không nhằm nhò gì. Trump có thể nổi điên cho dùng B-52 Stratofortress thả bom nguyên tử san bằng cả quả núi và chắc chắn phá hủy được các cơ sở đào sâu dưới đáy núi!

Thực sự trong mấy năm nay, Trump đã nhiều lần khiêu khích Iran để kiếm cớ dội bom xứ này. Tháng giêng vừa qua, chính Trump đã đích thân hạ lệnh để dùng drone bắn chết tướng Quassem Suleimani, chỉ huy trưởng lực lượng Revolutionary Corps của Iran, người được dân Iran tôn sùng là anh hùng quốc gia. Trả đũa của Iran lúc đó rất yếu ớt. Iran cho bắn hỏa tiễn sang căn cứ của Hoa Kỳ tại Iraq nhưng đã báo trước để Hoa Kỳ cho di tản quân lính! Kết quả không có ai bị chết, chỉ phá mấy buildings. Điều này cho thấy phe ôn hòa của Iran và thủ lãnh tối cao Ali Khamenei đều muốn nằm yên không vọng động để chờ ngày Trump mất chức, không muốn trả đũa mạnh sợ Trump lấy cớ dội bom Iran.

Tháng 7 vừa qua, Do Thái dùng tình báo ngầm xâm nhập để cho nổ bom tại một trung tâm chế tạo ống ly tâm tinh luyện uranium gần vùng Natanz nhưng tương đối thiệt hại ít cho Iran. Lần đó Iran cũng ngậm miệng làm ngơ không phản ứng gì.

Tuy nhiên lần này với vụ ám sát khoa học gia nguyên tử Fakhrizadeh, có thể Iran sẽ chịu không nổi và phản ứng mạnh hơn. Chỉ huy trưởng quân lực Iran là tướng Mohammad Bagheri tuyên bố đây là đòn nặng và cay đắng cho quốc phòng của Iran và hứa hẹn sẽ có cuộc trả thù nặng nề. Tướng Hossein Salami, chỉ huy lực lượng Revolutionary Guards thay thế Suleimani bị giết chết trước kia, cũng lên tiếng gọi đây là chiến tranh với Iran. Nhưng những hứa hẹn trả thù của giới quân sự của Iran đều phải được thông qua bởi thủ lãnh tôn giáo tối cao là Khamenei. Và cho đến nay chưa thấy có dấu hiệu là Khamenei quyết định trả đũa bằng cách nào.

Có thể Khamenei và phe ôn hòa trong chính quyền Iran vẫn tiếp tục ngậm đắng nuốt cay nằm yên không dám làm gì để cho Trump có cơ hội kiếm cớ cho dội bom Iran. Hoặc chỉ dám dùng các lực lượng khủng bố như Hezbollah, Houthis để gia tăng quấy phá nhưng Iran vẫn không ra mặt để chơi nặng như bắn hỏa tiễn thẳng từ Iran.

Nhưng phe cực đoan hiếu chiến tại Iran có thể không chịu nổi nữa và vượt quyền của Khamenei để tấn công thẳng quân lực Hoa Kỳ tại Iraq hay bắn hoả tiễn sang Saudi Arabia và bắn sang Do Thái mở rộng cuộc chiến. Lúc đó Trump và Netanyahu sẽ hoan hỉ để ra tay ngay dội bom Iran cho tuyệt hậu hoạn. Miễn làm sao để xảy ra trước ngày 20 tháng 1, 2021, trước khi Biden chính thức nhậm chức là được rồi!

Nhiều phần Iran sẽ không vọng động gì để chờ Biden lên và thương thuyết trở lại cho thỏa ước nguyên tử. Nhưng Trump có thể sẽ hành động không cần gì phải đợi xem Iran có dám trả đũa hay không. Trump hiện đang ở vào tư thế nổi điên thường trực vì thất cử nên trong vài tuần lễ chót, sẽ có lúc không dằn được nữa và ra lệnh cho dội bom Iran rồi muốn ra sao thì ra!

Có nghĩa một khi Trump phải ra khỏi Bạch Cung, nhường chỗ lại cho Biden, Trump sẽ làm cho Biden khốn đốn, lâm vào thế kẹt. Coi như một món quà tặng lại cho người thay thế mình, đã cả gan đánh bại Trump, sẽ phải lãnh hậu quả tai hại do Trump để lại! Cho bõ ghét!!!

frankie
12-14-2020, 08:03 AM
Trở lại của Hoa Kỳ



Hoa Kỳ trong 4 năm vừa qua đã sống trong cơn ác mộng. Với Trump là tổng thống, phá bỏ tất cả những gì Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương đồng minh xây dựng hơn 70 năm sau thời Đệ Nhị Thế Chiến, đạp đổ trật tự thế giới của ý thức hệ cấp tiến đã bao trùm toàn cầu bấy lâu nay. Tưởng rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu đi vào con đường của suy sụp toàn diện và để mặc cho sự xấu, sự ác lấn áp lương tri con người và sẽ phủ chụp lên thế giới trong một chu kỳ đen tối cho nhân loại.

Điều này đã không xảy ra. Nhờ vào Joe Biden thắng cử, với hơn 7 triệu lá phiếu phổ thông nhiều hơn Donald Trump và 306 phiếu đại cử tri đoàn electoral votes của các tiểu bang, bỏ xa số phiếu 270 tối thiểu và cần thiết để thắng cử.

Tuy Trump và phe Cộng Hòa ủng hộ Trump quấy phá bằng cách kiện cáo tại các tiểu bang quyết định như Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada, nhằm đòi lật ngược số phiếu thắng của Biden. Nhưng hơn 30 vụ kiện không đưa ra được bằng chứng nào của phe Trump đã bị các tòa án gạt bỏ hết, đồng thời còn bị quan tòa cảnh cáo các vụ kiện phi lý và quấy rối này.

Vụ kiện sau cùng ngược ngạo hơn cả do công tố viện của tiểu bang Texas là Ken Paxton đệ đơn thẳng lên Tối Cao Pháp Viện, đòi hủy bỏ tất cả những lá phiếu của các tiểu bang quyết định battlegrounds như kể trên, lấy lý do là các tiểu bang trên cho gửi phiếu bầu bằng bưu điện là sai hiến pháp. Có nghĩa hơn 20 triệu lá phiếu của các tiểu bang đó đều không hợp lệ và không chấp nhận những phiếu bầu này sẽ làm Trump thắng cử!!!

Điều tệ hại hơn cả là vụ kiện khôi hài, ngớ ngẩn và phi lý như trên của Ken Paxton, một kẻ đang bị điều tra về nhiều chuyện làm bậy tại Texas, lại được phe Cộng Hòa theo Trump nhảy vào để gửi những văn kiện ủng hộ gọi là amicus briefs lên thẳng Tối Cao Pháp Viện để nhằm thuyết phục các thẩm phán xét xử.

Số này gồm 126 dân biểu Hạ Viện của phe Cộng Hòa, kể cả thủ lãnh của phe này là Kevin McCarthy. Ngoài ra 18 công tố viện của 18 tiểu bang gọi là red states, bầu cho Trump như Florida, Oklahoma, Iowa, Tenessee, North Dakota, South Dakota v..v.. cũng đồng lòng với Ken Paxton của tiểu bang Texas và gửi những văn kiện ủng hộ amicus briefs lên Tối Cao Pháp Viện hy vọng lấy số đông của Cộng Hòa để áp lực cơ quan quyết định sau cùng về công lý này.

Tuy nhiên ngày thứ sáu 11 tháng 12 vừa qua, Tối Cao Pháp Viện đã từ chối không xét đơn kiện của Ken Paxton, công tố viện của tiểu bang Texas. Lý do là Texas không có căn bản pháp lý nào để dính vào luật bầu cử của tiểu bang khác. Mỗi tiểu bang có chủ quyền và luật lệ riêng của mình về cách thức bầu cử. Nên các tiểu bang kia cho phép gửi lá phiếu bầu bằng bưu điện là quyền của tiểu bang đó, Texas không thể dính vào được.

Đây là quyết định tối hậu về chuyện kiện cáo của Trump để đi ngược lại kết quả cuộc bầu cử. Trump đã hồ hởi, hy vọng vào Tối Cao Pháp Viện sẽ xử cho Trump thắng như cách đây 20 năm, Bush đã thắng Gore năm 2000 chỉ nhờ vào Tối Cao Pháp Viện đã xử để Bush thắng tại Florida, không cho đếm đi đếm lại phiếu thêm nữa. Và sau cùng Bush chỉ hơn Gore có vài trăm lá phiếu tại một county của Florida nhưng nhờ vào luật về electoral votes, thắng Florida là hơn 270 phiếu đại cử tri đoàn nên thắng luôn, dù Bush thua Gore về phiếu phổ thông!

Trong thời gian 4 năm qua, Trump đã có cơ hội để đề cử 3 thẩm phán Tối Cao Pháp Viện. Người đầu tiên là Gorsuch, sau đó là Kavanaugh. Sau cùng nhờ bà thẩm phán Ginsburg của phe cấp tiến chết vì ung thư mấy tháng trước nên Trump có thêm cơ hội đề cử Amy Barrett lên làm thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, chiếm tỷ số cho phe bảo thủ là 6-3. Trump hy vọng tràn trề, tiên đoán là bầu cử sau cùng cũng sẽ cần đến Tối Cao Pháp Viện quyềt định như thời năm 2000.

Tuy nhiên lần này khác thời Bush – Gore tranh cử. Lần trước quá khít khao, chỉ chênh lệch vài trăm phiếu tại một tiểu bang duy nhất là Florida. Trong khi đó, Trump thua Biden tại tất cả 6 tiểu bang quyết định, dù có lật ngược được một nơi như Georgia cũng không đủ, cần thắng tại cả 3 tiểu bang khác, Trump mới thành công được. Đằng khác các vụ xử án khác với mấy chục vụ phe Trump đưa ra đều hoàn toàn không có bằng chứng gì về gian lận và đều bị gạt bỏ hết. Nên dù Tối Cao Pháp Viện có 3 người Trump đưa vào làm cò mồi, cũng không dám xử để Trump thắng, đi ngược lại quyền bỏ phiếu bầu của hơn 20 triệu người dân.

Trump cũng quên một điều là dù Trump có đề cử 3 người vào thành thẩm phán Tối Cao Pháp Viện, một khi đã được Thượng Viện thông qua, chấp nhận, chức vụ này là cả đời, Trump không áp lực hay dọa đuổi như những viên chức trong nội các của mình được. Nên dù cho Gorsuch, Kavanaugh hay Amy Barrett có muốn trả ơn Trump, cũng không mặt mũi nào làm bậy. Và sự thật là họ bây giờ cũng không cần gì Trump nữa và Trump cũng không làm gì được họ, tại sao lại phải làm bậy, mang tiếng xấu trong lịch sử để giúp Trump làm gì?!!!

Việc Tối Cao Pháp Viện từ chối không xét đến vụ kiện của Texas này được coi như sự chấm dứt những mưu mô, mánh lới của Trump để lật ngược kềt quả bầu cử. Và 126 dân biểu Cộng Hòa cũng như các công tố viện của 18 tiểu bang red states, đồng tình trong vụ kiện cáo khôi hài và ngược ngạo này được coi như đã mang tiếng xấu trong lịch sử là đồng lõa để phá hoại nền dân chủ của Hoa Kỳ, cũng như đã theo Trump để phá tan ngay chính đảng Cộng Hòa.

Lý do là Trump đã nắm được sự ủng hộ của 70 triệu dân Hoa Kỳ bỏ phiếu cho mình nên hầu hết các dân biểu, thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa đều hèn nhát qụy lụy Trump, không dám làm gì ngược với Trump. Tất cả đều biết là Trump chỉ cần tweet vài hàng trên Twitter là những dân biểu hay thượng nghị sĩ, thống đốc tiểu bang thuộc Cộng Hòa khi ra ứng cử lại trong vụ bầu sơ khởi primary, sẽ bị Trump cho người khác ra đánh bại dễ dàng.

Vì thế hiện nay đảng Cộng Hòa có thể nói không còn nữa và đã biến thể để thành đảng của Trump. Vì thế dù cho Trump đã hết đường cựa quậy để hy vọng lật ngược thế cờ cho cuộc bầu cử vừa qua, Trump vẫn còn nhiều trò để quấy phá Biden đủ cách một khi Biden lên nhậm chức ngày 20 tháng 1, 2021 này.

Đầu tiên là ngay sau khi Tối Cao Pháp Viện từ chối không xét xử vụ kiện của Texas, tay chủ tịch đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas là Allen West đã ra thông cáo là các tiểu bang tôn trọng luật pháp, ý nói 18 tiểu bang dính vào vụ kiện, phải hợp lại với nhau để lập thành liên bang mới. Có nghĩa tay này đã trắng trợn đòi tách rời khỏi United States để lập quốc gia khác, y như thời nội chiến của Hoa Kỳ 1861–1865 làm 620,000 dân thiệt mạng trong 4 năm đó.

Chuyện đòi ly khai khỏi liên bang lập quốc gia khác với Trump làm tổng thống đã được Rush Limbaugh, một tay nói trên radio nổi tiếng và được rất đông dân bảo thủ nghe theo, đã tung ra cho rằng Hoa Kỳ đang trên đà tiến tới tách rời gọi là secession. Tuy nhiên theo luật, nói đến chuyện tách rời secession hay đòi thực hiện làm chuyện này được coi là phản quốc treason. Có nghĩa nếu tiếp tục hô hào, khuyến khích hay ra mặt thực hiện sẽ bị bắt ngay và bỏ tù nặng về tội phản quốc! Nên Limbaugh cũng phải nói lại ngay và tay Allen West cũng không dám nói gì thêm nữa. Tất nhiên Trump cũng không ngu gì để hô hào về chuyện ly khai. Vì bộ Tư Pháp của Joe Biden sẽ nhanh chóng kết tội Trump ngay!

Con đường của Trump hiện nay là sửa soạn để ra tranh cử ngay vào năm 2024. Có thể đúng ngày Biden nhậm chức 20 tháng 1, Trump sẽ cho bắt đầu cuộc tranh cử cho năm 2024 bằng một cuộc rally tại Florida. Để chọc quê Biden và để cho TV tiếp tục nói về Trump, không để cho ánh đèn mầu được quay về Biden hay bất cứ ai khác!

Những tay Cộng Hòa có tham vọng lên làm tổng thống và lăm le ra tranh cử cho năm 2024 như phó tổng thống Mike Pence, bộ trưởng ngoại giao Pompeo, thượng nghị sĩ Cộng Hòa của Arkansas tên Cotton hiện đang trông chừng để xem Trump có tiến tới hay không. Vì nếu Trump ra tranh cử nữa vào năm 2024, chắc chắn Trump sẽ dẫn đầu ngay cho bầu sơ bộ primary của đảng Cộng Hòa, không ai địch lại nổi.

Tuy nhiên có thể mưu đồ này của Trump sẽ không thực hiện được. Lý do là ngay sau ngày Trump mất chức, ra khỏi tòa Bạch Cung, tòa án của tiểu bang New York sẽ kết tội Trump ngay về tội vi phạm luật tranh cử năm 2016. Câu chuyện này bắt nguồn từ việc Trump dùng tiền để bịt miệng cô đào đóng phim con heo porno là Stormy Daniels vì cô này định tố là Trump ngủ với cô ta. Trump dùng luật sư riêng Michael Cohen để trả tiền và Cohen có bằng chứng là check của Trump viết trả cho Cohen để bồi hoàn lại tiền đã cho Stormy Daniels. Vụ này bị công tố viện Cyrus Vance của Manhattan district attorney điều tra và bắt giam Cohen về tội trả tiền cho Stormy Daniels lúc đang tranh cử là phạm luật bầu cử. Tuy nhiên Trump là chủ mưu không bị truy tố vì đang là tổng thống, tòa án New York không thể truy tố ngay lúc đang còn là tổng thống, phải đợi khi xuống chức trở thành người dân thường mới truy tố được.

Vì thế ngay sau ngày 20 tháng 1 này, khi Trump ra khỏi tòa Bạch Cung, chỉ còn là thường dân, tòa án New York đã có trát tòa đợi sẵn để truy tố và buộc tội Trump ngay. Dĩ nhiên đây chỉ là một vụ. Tuần lễ vừa qua, các thám tử điều tra của văn phòng DA của Cyrus Vance đã cho phỏng vấn nhiều người làm việc tại ngân hàng Deutsche Bank cũng như công ty đầu tư Aon company trước kia làm ăn với Trump và cho Trump vay tiền. Mục đích là tìm tài liệu buộc tội Trump về các vụ trốn thuế, gian lận về đầu tư, làm ăn với các tổ chức tội ác hay tài phiệt của Nga..v.v..

Vì thế chỉ riêng các vụ án đang chờ sẵn của tiểu bang New York để kết tội Trump, cũng phải có cả chục vụ. Chưa kể đến vụ kiện của E. Jean Carroll buộc tội Trump hãm hiếp cô này 20 năm trước trong phòng thử quần áo và cô này còn giữ tang chứng bộ áo có dính DNA của Trump!

Những vụ kiện này thuộc tiểu bang nên dù Trump có dùng quyền tổng thống trong vài tuần còn lại để tự ân xá mình, self pardon, hay dù Biden không muốn truy tố Trump với các tội thuộc liên bang, cũng không ảnh hưởng gì. Vì quyền tha mọi tội pardon chỉ áp dụng với tội liên bang, không giá trị với tòa án của tiểu bang New York.

Thực sự với viễn tượng Trump tiếp tục quậy trong mấy năm đến và ra ứng cử lại năm 2024, phe Dân Chủ sẽ khuyến khích để công tố viện New York là Cyrus Vance truy tố và kết án Trump đủ các thứ tội để Trump không còn đường cục cựa. Vì chỉ chuyện đối phó và nhờ luật sư biện hộ cho các vụ kết án Trump của tòa New York, Trump sẽ không còn hơi sức đâu để lo chuyện tranh cử hay phá đám Biden tiếp. Đây chính sẽ là đòn của phe Dân Chủ để triệt hậu họa cho Trump không thể dùng ảnh hưởng của mình trên đám dân theo bảo thủ và đảng Cộng Hòa, nay là đảng Trump, để phá quấy tiếp.

Dĩ nhiên những tay Cộng Hòa muốn ra tranh cử năm 2024 như Pence, Pompeo, Cotton ngoài miệng bênh Trump nhưng trong bụng sẽ chỉ cầu để Trump bị kết án có tội. Vì một khi bị kết án vào tội felony, sẽ không thể ra tranh cử được. Và những tay Cộng Hòa trên chỉ cầu có vậy!

Tóm lại ngày 20 tháng 1, 2021 này Joe Biden sẽ chính thức lên làm tổng thống Hoa Kỳ. Chính Biden đã hứa hẹn với cộng đồng thế giới là Hoa Kỳ sẽ trở lại với những tham gia, đóng góp và trách nhiệm với toàn cầu. Bốn năm vừa qua đã là một cơn mộng dữ cho quốc gia Hoa Kỳ cũng như cho cả toàn cầu. Và nhiều hy vọng đã được đặt để trên vai của tổng thống Biden, để hàn gắn, sửa chữa và xây dựng lại những tàn phá của Trump reo rắc trong 4 năm qua.