PDA

View Full Version : Tôi làm khung xe đạp



Tuấn Nguyễn
08-17-2014, 08:47 PM
Chứng kiến cảnh lưu lượng xe hơi, xe gắn máy tràn ngập đường phố trong giờ cao điểm, tôi lại nhớ đến hình ảnh thành phố sau năm 1975. Ngày ấy, xe hơi, xe honda đang phát triển rầm rộ, bỗng nhiên sau 30/4, xe đạp giành ngôi vương miện.
Người người xe đạp. Nhà nhà xe đạp.
Văn hóa xe honda nhường chỗ cho văn hóa xe đạp. Xe hơi, honda vắng hoe. Thành phố mang bộ mặt buồn bã đìu hiu.
Lúc bấy giờ, tôi với nghề GV nhân dân cao quý dường nào, là kỹ sư tâm hồn đó các bạn ạ. Do đó mặc dù lương tháng 50 đồng VN nhưng tôi vẫn cố gắng. Như tôi đã từng phê học bạ cho học sinh: “Cố gắng lên rồi sẽ khá!”.
Nghiệp vụ thì cao quý nhưng rồi tôi cũng không trụ lại được. Từ một GS dạy môn triết học, sau 75, tôi làm Gv dạy môn Pháp văn nhưng môn này lại bị phụ huynh, học sinh chê. Họ chỉ muốn học Anh văn. Tôi nhớ mỗi lần vào lớp học, chẳng có em nào thích học môn Pháp văn. Có nhiều em đến lớp lại bỏ trốn. Rồi một ngày, tôi được giấy triệu tập về phòng Giáo dục. Tại đây họ thông báo cho tôi hay là QĐ đưa tôi về làm quản thủ thư viện tại trường cấp 2 Thanh Bình, đường Ông Ích Khiêm Đà Nẵng. Nếu với một GV khác, tôi nghĩ họ sẽ vui mừng lắm, vì đang dạy xa nhà được về thành phố lại làm thư viện thì quá tuyệt. Nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng ưa cái nghề này. Hay là tôi chán quá nên đây là cơ hội để tôi “vạch”.
Thế là tôi trình bày với phòng GD là tôi xin được nghỉ công tác vì nghề thư viện không hợp với năng lực của mình.
Lẽ đương nhiên họ đồng ý. Và thế là tôi được nhận 3 tháng gạo tức là 39 kg với tờ QĐ cho nghỉ việc, không kèm theo một quyền lợi nào khác!
A ha! Thế là từ đó tôi trở thành một anh thợ hàn, làm và sửa khung xe đạp.
Tôi tiếp xúc với dủ loại người, từ anh sửa xe đạp vào nhờ tôi hàn cái ông fourche bị gãy, hay cái múi hàn bị hỏng, … cho đến chú bộ đội nhờ tôi làm cái khung xe mới, và các anh GS, các anh “ngụy” hết đường đặt cái sườn để đi xe thồ, …
Người thì khung xe Peugoeut, người khung xe Diamant, người khung xe nam, … có khi là mấy ông làm nghề cá ở dưới bến cá Thuận Phước hay bên Thanh Bồ đem mấy cái “ơ lit” qua nhờ tôi hàn mấy cánh quạt bị gãy, nứt hay mòn, …
Dần dần tôi trở thành một anh thợ hàn chuyên nghiệp và …nổi tiếng.
Thời làm nghề hàn khung xe đạp đã cho tôi những kỷ niệm thú vị.
Lẽ cố nhiên ai đặt làm khung xe đạp cũng mong muốn khung xe phải tốt. và một trong những tiêu chuẩn khung xe tốt là ống xe đạp (mấy ống lớn) phải “gin”, gin ở đây có nghĩa là ống được hàn qua công đoạn bằng máy chứ không phải bằng tay. Điểm đặc biệt để nhận biết, là nhìn vào ống ta thấy đường hàn khép mí có một đường gờ thẳng hàng, đều chứ không lồi lõm như hàn thủ công. Mấy chú bộ đội khi kiểm tra ống ‘gin” thường đưa mắt nhìn kỹ điểm này, có khi lại đưa tay rờ để xem có đều không. Có khi có chú bộ đội đem luôn mấy cái ông nước tới để đặt làm sườn. Nhưng họ đâu có biết rằng, ống nước quá dày, độ ngấm múi hàng từ ống nước qua nồi (boite) khung sẽ khó bén, do đó rất dễ bị long ống.
Tiêu chuẩn thứ hai là khung xe đạp phải có chốt an toàn. Chốt an toàn ở đây có nghĩa là các ống đưa vào boite trước khi hàn phải đóng chốt từ boite xuyên qua các ống để ngộ nhỡ khi múi hàn bị bứt thì có chốt làm cho ống khỏi tụt ra.
Mấy ông cán bộ hay bộ đội khi nhận khung, họ thường kiểm tra bằng cách đưa tay thò vào boite để xem có chốt hay không? Thế nhưng họ đâu có biết rằng để qua mắt được việc này, người thợ hàn khung chỉ cần đóng chốt giả trước, không xuyên qua boite rồi mới hàn thì cách kiểm tra của mấy ông trở thành vô ích!
Trở lại chuyện ống “gin”. Có lần, có một ông cán bộ mang đến cho tôi một bộ ống mà ông gọi là ống “gin” để đặt làm một cái khung xe kiểu Diamant, sơn luôn. Sau khi đặt tiền cọc, tôi hẹn ngày lấy.
Bất ngờ khi đến lấy hàng, ông xem kỹ khung một hồi, ông nói rằng tôi đã tráo đổi bộ ống “gin” của ông. Cho dù tôi thuyết phục thế nào, cam kết hết lời, ông vẫn không tin và cương quyết bảo rằng tôi đã đánh đổi, để dùng ống “lô” làm khung cho ông.
Cuối cùng chẳng biết làm thế nào, tôi hỏi ông:
- Rứa chừ bác muốn răng đây? Không lý tui cưa khung ra cho bác dòm cái ống?
Ông cán bộ suy nghĩ một chốc, rồi ông nói:
- Thôi, thôi anh cho tui nhận tiền cọc lại, còn bộ ống xem như tui cho anh!
Tôi sững người một chốc:
- Thì ra bác vẫn không tin tôi?
- Anh thông cảm! tui lấy khung về mà vẫn lo ngai ngái thì làm răng đây?
- Thôi được! vậy tui trả tiền cọc lui cho bác.
Ông cán bộ cầm tiền đi ra mặt mày hậm hực không vui. Tôi cũng sững người, không hiểu tại sao có người lại mất niềm tin đến thế.
Tôi nhìn cái khung xe đạp Diamant sơn màu xanh da trời xinh xắn. Tôi nghĩ thầm, thằng cha này ngu thì ráng chịu. Khung này nếu cần mình sẽ ráp xe đạp cho mình cũng được.
Thế nhưng, khoảng một giờ sau, có một anh ở ngoài đường Đống Đa thường đứng trước kho gạo để chờ mối thồ khách, vào chơi và muốn đặt làm một sườn xe đạp. Tôi chỉ cái khung xe đang còn để đó, sát tường. Anh đặt khung hỏi giá tiền. Tôi kể chuyện lai lịch cái khung xe cho anh nghe. Thích quá, anh xe thồ trả tiền ngay cái khung không cần trả giá.
Hôm đó tôi bán được cái khung với giá tiền khung ống ngoại.
Hi! Hi! Đúng là xui, may khó lường!

SauDong
08-18-2014, 06:54 AM
Thì ra nhà bác là 1 Hàn Sĩ. Cái nghiệp này có lẽ đeo đuổi bác từ thời cầm sách đi học đấy. Bây giờ mà bác còn theo nghề thì chắc hàn cho giàn xe siêu sao của bác Cường rồi đấy. Nói về đa nghi thì sau năm 75, có bà cô tôi ở Nam Định vào Nam thăm họ hàng. Bà cô dắt theo 1 ông Đại Tá miền Bắc. Ông này khi xưa bị lả vì đói ngoài đường. Bà cô tôi thấy nên đưa về nhà nuôi và trở thành cậu em nuôi của bả. Xa cách người thân đã lâu nên chuyến đầu vào Nam, bà cô tôi ghé thăm ông em út (em ruột của bả và cũng là chú út của tôi). Bả mừng lắm, trò chuyện ở chơi từ bảnh sáng đến khuya mới về, ăn uống, tắm rửa luôn trong nhà. Còn ông kia thì cứ ngồi phòng khách, xem ti vi, nước mời kg uống, cả buổi chẳng dùng cơm, ngay cả dĩa bánh bích quy để mời khách, ổng cũng chẳng buồn nhấm thử. Hôm ấy chú út tôi thấy ổng chảnh chọe nên cũng bực mình. Sau này bà cô tôi phải nói với chú tôi cứ mặc kệ ông Tá kia. Ổng làm như vậy chỉ vì Đảng dậy là tụi Ngụy sẽ tìm cách đầu độc ổng. Sau một thời gian sống ở Sài Gòn, ổng mới biết là họ hàng trong Nam chẳng ai cầu cạnh ổng hay làm hại ổng đâu. Từ đó Him mới cởi mở hơn. Lúc đó thì ... quá trễ .... vì dĩa bánh kia tui ngốn hết rồi, để vứt đi thì uổng quá. Giá mà biết bác có mở quán tiệm Hàn Sĩ ngoài Đà Nẵng thì tui cầm ra đó ngồi uống cà phê cho dzui.

Tuấn Nguyễn
08-18-2014, 07:50 PM
Chào anh SĐ!
Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng tôi. Sau 75, tôi làm đủ thứ "sĩ" anh à! người ta gọi là 7 nghề đó mà. Hàn sĩ (từ anh dùng hay thiệt) rồi bán bánh đậu xanh khô sĩ, rồi cà phê sĩ, rồi bán bánh kẹo thuốc lá vĩa hè sĩ, ròi làm NXBGD sĩ, rồi gác kiếm sĩ, làm thinh sĩ, ... Ôi thối! đủ thứ sĩ.
Và bây giờ thì viết "tào lao xịt bộp" sĩ!

Triển
08-19-2014, 09:25 AM
Và bây giờ thì viết "tào lao xịt bộp" sĩ!
Bây giờ là bút sĩ chứ không phải là nhà văn. Các bạn tôi ở Việt Nam bên đó nói là chỉ trong "Hội Nhà Văn" mới được gọi là "Nhà văn". Còn ngoài "Hội nhà văn" là thuộc "Hội nhà văn(g)" gồm văng tục, văng miểng, chửi chế độ miết...cho nên không gọi là "văn sĩ" mà là "văng sĩ". :)

Tuấn Nguyễn
08-19-2014, 07:19 PM
[QUOTE=Triển Các bạn tôi ở Việt Nam bên đó nói là chỉ trong "Hội Nhà Văn" mới được gọi là "Nhà văn". :)[/QUOTE]

Nhưng mà những người được gọi là "Nhà văn" thì khổ một nổi là họ chỉ biết quỳ, chứ không đứng được!

Tuấn Nguyễn
08-25-2014, 06:26 PM
TÔI LÀM KHUNG XE ĐẠP
(tiếp theo)

Thời kỳ bao cấp, ông nhà nước CS độc quyền tất cả mọi lãnh vực, mọi sản xuất. Việc làm mấy cái khung xe đạp cũng bị cấm. Giấy phép cấp cho tôi chỉ được hàn sửa khung xe. Do đó làm khung xe đạp cũng “chui” tuốt. Đang làm việc có khi nghe báo động mấy ông quản lý thị trường xuất hiện là vụt tắt mỏ hàn, dẹp ngay mấy cái khung xe vừa lên xong chưa kịp làm nguội. Cất! cất hết!
Ngày ấy, nhà tôi ở có một cái gác gỗ xọp xẹp. mấy cái đà, mấy tấm ván mối đã gặm. Có khi nằm ngủ nghe tiếng rột rột rất khó chịu. Nhưng chỗ này là nơi tốt nhất cho tôi để khung xe, cái ngang, cái dọc. Mấy ông cán bộ quản lý thị trường chả có ông nào ngu dại gì mà không biết rằng, ngoài việc hàn sửa dịch vụ, khâu chính của tôi vẫn là sản xuất khung xe. Lâu lâu mấy ông về đi thị sát, mục đích là để chài mồi. Mấy tay này giã vờ hỏi lân la, thế là tôi hứa sẽ làm tặng khung mới. OK? Xong ngay. Thuế thì mỗi quý lên giá một lần. Thử hỏi làm sao mà chịu cho thấu, Do đó chỉ có cách là quà cáp.
Đã là làm “chui” thì cái gì cũng phải cẩn thận, giấu được càng tốt. làm nơi kín đáo khuất tầm mắt cán bộ.
Nơi tôi đặt cái bin hàn, chai oxy, nằm khuất sau một bức vách, dưới sàn nhà, tay có thể vói tới. Mỗi khi tôi ngồi hàn ống, vô khung xe đều diễn ra tại chỗ này. Rất khó biết được.
Cầm mỏ hàn hơi (hàn khí acétylene+oxy), mắt phải đeo kính bảo hộ, có khẩu trang lại ngồi hàn nơi tối, kín đáo, khi ngọn lửa hàn cho ống dính mí với nhau thì sơn của tôn 1 ly 2 hay 1,5 ly của mấy cái thùng cô nét của Mỹ bị đốt cháy khét rẹt, khói xông vào mặt, rất độc. Thường thường khi ngồi hàn như thế tôi chọn thời điểm chạng vạng tối, yên tâm, an toàn.
Có lần đang ngồi hàn, bỗng nhiên có một chú gà nhà ai đến rúc mõ nơi đống ống chưa hàn. A! thì ra con gà ri màu trắng, bự. Tôi đưa tay xua đuổi nhưng nó vẫn cứ sà vô lại. Vui thiệt. Giai đoạn ấy, kiếm đâu cho ra một con gà hấp dẫn thế này. Cứ làm chết bỏ chỉ mong ngày kiếm ra 2 bửa cơm, Có khi lại phải độn thêm bo bo hoặc sắn lát; đồ ăn thì tế tóa thế nào cũng được.
Con gà cứ đứng đó làm tôi cầm lòng không đậu, lòng thầm nghĩ:
- Thôi tha cho mình! Hành động khó cưỡng.
Thế là tôi túm ngay con gà, lấy sợi giây cột chặt. Lúc bấy giờ vợ lại đang ở Huế. Nhà chỉ mình tôi.
Tôi dọn dẹp, tắm rửa sạch sẽ, đi vội qua bên Thanh Bồ tìm thằng bạn, H. Tr. Châu nguyên GS dạy tiếng Pháp trường nữ trung học Pleime bây giờ bị đuổi về vì cha là thiếu tá “ngụy” – Châu thất nghiệp làm nghề thợ đụng, sống lây lất. Tại đây tôi lại gặp thêm thằng Đỗ H. Thạnh, cũng GS dạy tiếng Pháp, học cùng lớp với Châu. Thạnh cũng con “ngụy gộc”, cha là trung tá quân nhu. Cả hai đứa lại là GS biệt phái, một điều rất tối kỵ với mấy ông nhà nước CS. Gặp nhau cả 3 đứa vui quá. Tôi kể chuyện “gà”, Châu, Thạnh theo tôi qua nhà.
Tôi nói với Châu:
- Con gà ni từ bên tòa Lãnh sự. Nó chui qua nơi ô cửa nhỏ sát đất mà mấy bà Lào không để ý che chắn.
Châu cười hài hước:
- Gà của Lào chạy lạc qua VN thì mình bắt thịt để trả thù dân tộc là đúng quá rồi!
- Tau bắc nước, mi chọc tiết nghe!
- OK!
Thế là ba đứa loay hoay làm xong con gà trong thoáng chốc. Châu cẩn thận dọn dẹp, thu gom lông, lòng già, lòng non vào một cái bao cát.
Châu nói:
- Tau đi bỏ thùng rác đây. Mi lo luộc gà đi nghe! Nhớ để nước đó cho tau, còn thằng Thạnh mi lên kêu thằng Thụy cho đủ bộ tứ.
Tôi nói:
- Thạnh ơi mi biết ngã tư Chợ Mới chứ, đây mi cầm tiền và chai lên mua lít rượu nếp than.
- Trời! hắn ở Huế vô biết mô chỗ nớ. Thôi! mi để tau, còn thằng Thạnh cho xách bao rác đi đổ!
Thế là xong ngay. Con gà béo ngậy, úc núc thịt. Thạnh lãnh khâu bóp thịt gà với muối tiêu, hành tây, không có rau thơm. Châu lấy gạo vút sạch thả vô nồi nước luộc gà, …
Thụy không uống được rượu chỉ ngồi lai rai thịt gà, thằng Thạnh nói, Thụy phá mồi nhưng thôi kệ, rượu bất khả ép. Thạnh và Châu đã ngà ngà. Thạnh cầm cây đàn Guitare đứt giây gãy phành phạch vừa gãy vừa nghêu ngao bài “Bên cầu biên giới” của Phạm Duy: “ngồi đây soi bóng bên dòng nước, …”
Tôi uống không nhiều nhưng cũng đã thấy nhức đầu.
Thạnh nói:
- Đây mà là rượu nếp than cái mẹ gì! Toàn là giỗm, mi cũng giỗm, tau cũng giỗm, cả một lũ đều là đồ giỗm, đồ “mất dạy”.
Giỗm tất cả …
Ê! tụi bây nâng ly lên chúc mừng "sự kiện vĩ đại" ni ...
Đêm đã quá khuya. Tôi múc 4 tô cháo. Cả mấy đứa húp sùm sụp. Ngon! Ngon quá!
Thạnh nói:
- A! Châu, mi nấu cháo ngon, không giỗm. Vậy thì tau xin lỗi, chỉ có cháo là không giỗm, thịt gà cũng không giỗm. Con Hà ngày ấy tau thấy cũng không giỗm lại đẹp nữa. Vậy mà mi không cua được. Cái khoản ni thì mi giỗm.
Trời cháo ngon quá. Hoan hô thằng Châu!
Tôi nói với Châu:
- Khuya quá rồi. Thôi mấy đứa mi về nghe. Châu nhớ chú ý kèm thằng Thạnh dùm tau. Tau thấy nó say rồi.
Đêm đó, đầu tôi váng vất, đặt mình nằm xuống, tôi mơ màng, ngủ hồi nào không hay.

SauDong
08-25-2014, 08:16 PM
http://www.ganoi.com/rungga/data/501/BDC_2_2.JPG
nguồn hình SauDong

Phải con gà này không hử bác ???

Ui bác ơi, con gà chiến của em, thắng 5 độ rồi, là nồi cơm của em đấy. Hôm ấy chỉ vì ham rượt mái mà nhỡ chân chạy sang ấy làm đổ thùng sơn nên dính sơn nhìn như gà trắng và bị nhà bác kết tội phản động .... xử trảm. Nếu nó còn đấy thì bác cho em xin lại nhé.... chứ "bác nỡ lòng nào bác lại sáo măng ... có sáo thì sáo nước trong .. đừng sáo nước đục đau lòng thần kê" . hic hic gà ơi là gà, mày sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho tao trúng số độc đắc nhé :))

Tuấn Nguyễn
08-25-2014, 08:20 PM
Con gà ri trắng, lông ngắn, nhìn thấy nhỏ nhưng thật ra là thân nó to. Ha! ha! giai đoạn đó mà có phút giây như thế là tiên đó bác SĐ ạ!