Tuấn Nguyễn
01-03-2015, 04:37 AM
Giáng sinh năm nay, rét đậm, mưa không nhiều, không lớn. Thời tiết đẹp cho một mùa Noel sum họp, ấm cúng.
Chiều chủ nhật một mình, rỗi rảnh, vội lên gác, lục tìm mấy quyển sách cũ, tôi lôi ra cuốn “Nhân chủng học, thân tộc học”, tác giả Bửu Lịch. Sách bụi nhiều, đưa tay rảy sách để thổ bụi, tôi chợt thấy một tấm ảnh carte postal rơi xuống nền nhà. Tôi lượm lên, thì ra là một tấm thiệp Noel, hình một cây thông và những gói quà, những ngọn nến trắng thắp sáng. Tôi vội lật ra đằng sau: Là thiệp gởi từ năm 1973 của người xưa với những lời chúc tốt đẹp. Tôi xúc động, một chút ngậm ngùi, đã 41 năm, dấu tích của người xưa đưa tôi trở về kỷ niệm…
Tôi bỗng chợt nhận ra, tôi là người ngoại đạo nhưng mùa Giáng sinh lại cho tôi nhiều kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Cách đây 42 năm, tôi nhận được lá thư của người ấy cũng vào dịp Noel. Tôi nhớ cảm giác vừa hồi hộp vừa sung sướng khi người đưa thư dừng lại. Tôi chạy bay ra nhận thư với lời cảm ơn rối rít. Kể từ đó, tôi vẫn hàng ngày chờ ngóng người đưa thư đi ngang qua và hy vọng mình có thư. Cứ thế, cứ thế, người đua thư vẫn đi qua nhà tôi. Tôi chờ đợi, trong một tuần, trong một tháng, … và tôi nhận được thư của người ấy. Tôi cảm ơn người đưa thư. Người đã mang lại cho tôi những lá thư từ trên cao nguyên lạnh. Cảm ơn người đưa thư đã cho tôi hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đau xót, dằn vặt, khổ sở. Nó như một chất ma túy làm tôi nghiện và không thể nào quên được, từ bỏ được.
Ra đời, tôi từ giã ngôi nhà thân yêu, từ giã thành phố tôi chào đời. Tôi vào dạy học tại thành phố biển, Đà Nẵng. Tôi lại trông thư, chờ thư với niềm hạnh phúc không thay đổi, một nỗi đau dịu êm mà mỗi lá thư là một chất xúc tác, làm tim tôi như bị bóp chặt.
Tôi sống trong tâm trạng ấy một khoảng thời gian dài 6,7 năm.
Đã từ lâu, tôi quên mất người đưa thư, tôi không còn trông đợi người đưa thư. Thế nhưng, chiều nay, cánh thiệp Noel bỏ sót trong quyển sách bụi bặm làm tôi nhớ người đưa thư. Tôi nhớ những cánh thư.
Ôi! chẳng bao giờ chúng ta có được những cánh thư tình có dấu bưu điện. Chẳng bao giờ những người yêu nhau còn trông chờ người đưa thư nữa, …
Chiều chủ nhật một mình, rỗi rảnh, vội lên gác, lục tìm mấy quyển sách cũ, tôi lôi ra cuốn “Nhân chủng học, thân tộc học”, tác giả Bửu Lịch. Sách bụi nhiều, đưa tay rảy sách để thổ bụi, tôi chợt thấy một tấm ảnh carte postal rơi xuống nền nhà. Tôi lượm lên, thì ra là một tấm thiệp Noel, hình một cây thông và những gói quà, những ngọn nến trắng thắp sáng. Tôi vội lật ra đằng sau: Là thiệp gởi từ năm 1973 của người xưa với những lời chúc tốt đẹp. Tôi xúc động, một chút ngậm ngùi, đã 41 năm, dấu tích của người xưa đưa tôi trở về kỷ niệm…
Tôi bỗng chợt nhận ra, tôi là người ngoại đạo nhưng mùa Giáng sinh lại cho tôi nhiều kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
Cách đây 42 năm, tôi nhận được lá thư của người ấy cũng vào dịp Noel. Tôi nhớ cảm giác vừa hồi hộp vừa sung sướng khi người đưa thư dừng lại. Tôi chạy bay ra nhận thư với lời cảm ơn rối rít. Kể từ đó, tôi vẫn hàng ngày chờ ngóng người đưa thư đi ngang qua và hy vọng mình có thư. Cứ thế, cứ thế, người đua thư vẫn đi qua nhà tôi. Tôi chờ đợi, trong một tuần, trong một tháng, … và tôi nhận được thư của người ấy. Tôi cảm ơn người đưa thư. Người đã mang lại cho tôi những lá thư từ trên cao nguyên lạnh. Cảm ơn người đưa thư đã cho tôi hạnh phúc, một thứ hạnh phúc đau xót, dằn vặt, khổ sở. Nó như một chất ma túy làm tôi nghiện và không thể nào quên được, từ bỏ được.
Ra đời, tôi từ giã ngôi nhà thân yêu, từ giã thành phố tôi chào đời. Tôi vào dạy học tại thành phố biển, Đà Nẵng. Tôi lại trông thư, chờ thư với niềm hạnh phúc không thay đổi, một nỗi đau dịu êm mà mỗi lá thư là một chất xúc tác, làm tim tôi như bị bóp chặt.
Tôi sống trong tâm trạng ấy một khoảng thời gian dài 6,7 năm.
Đã từ lâu, tôi quên mất người đưa thư, tôi không còn trông đợi người đưa thư. Thế nhưng, chiều nay, cánh thiệp Noel bỏ sót trong quyển sách bụi bặm làm tôi nhớ người đưa thư. Tôi nhớ những cánh thư.
Ôi! chẳng bao giờ chúng ta có được những cánh thư tình có dấu bưu điện. Chẳng bao giờ những người yêu nhau còn trông chờ người đưa thư nữa, …