PDA

View Full Version : Bất kể



Pages : [1] 2 3 4 5 6 7

Nhã Uyên
10-22-2011, 06:30 AM
http://2.bp.blogspot.com/_6RQNuWsRkTk/SFpMKsJfnHI/AAAAAAAAAKA/ijsRYiSfhPg/s400/croc+in+sewer+in+paris.jpg

Ai đó đã nói, khi làm một chuyện gì đó, sau hai năm mà mình vẫn luôn theo một cách làm, thì mình cần phải nhìn kỹ lại. Sau năm năm, thì phải nhìn với sự nghi ngờ. Và sau mười năm, thì hãy ném nó đi và bắt đầu tất cả lại từ đầu.

Tôi đã gần tới thời điểm đó. Gần những chín năm, tôi chỉ theo “một cách làm” từ ngày gia nhập Phố Rùm Đặc Trưng. Trong khi đó, nền văn minh lúa nước cổ đại từ 10,000 năm xưa đã phát triển; trái cây, đậu, và râu đã được phân phát trên nguyên tắc “phớt sờ cằm sau sờ … túi” , còn được gọi theo tiếng Ăng-lê “first-come, first served”, và đã hình thành một văn hóa phố rùm beng có giới tính rõ ràng và râu ria cắm lộn.* Và căn cứ vào các sự kiện gây xôn xao gần đây, khó khăn lớn nhất thời kỳ kỹ thuật văn minh “Tôi, tui, tao, tớ, me, mình, em này” là làm thế nào để bảo tồn lập trường ôn hòa, nhất là khi có một vài nhân vật không những mang cá tính nổi của truyền hình HD mà còn hơn nữa là 3D và xa hơn nữa là 4D. :-)

Thế thì tôi cũng cần thay hoặc sửa đổi một cái gì đó trong cách làm để theo kịp thời đại. Nhưng suy đi nghĩ lại, đổi gì thì mình vẫn là mình, vẫn xí xọn ngầm và âm thầm nghe ngóng chuyện thiên hạ rồi rung đùi cười ruồi khóai trá. Xưa giờ, những gì đã để lại trên phố ảo cũng là một phần thật của mình. Có che dấu thì vẫn hở hang. :-) Hãy là mình vẫn là đường lối, policy tốt nhất. Quên đi ý thích lấy nick cá sấu mồm dài răng nhọn núp mình mai phục mồi non. Quên đi nick Búp bê Bò bi, đành làm tan vỡ mộng liêu trai của những ai thầm nghĩ mình là chân dài cực nóng (hơi tiếc tiếc). Và với nick Nhã Uyên cổ lỗ sĩ, ham chơi này, dĩ nhiên tôi sẽ không dán hình của tôi nhưng thỉnh thỏang xin dán hình cây cảnh hoa lá hoặc hình con nít. Bởi vì, hình con nít, bao giờ cũng xinh đẹp và dễ thương. Bất kể!

Chào tái ngộ.

Nhã Uyên

* theo tài liệu tham khảo trên Phố

PhPhuongVy
10-22-2011, 08:56 AM
Chào Nhã Uyên. Những cái quạt của Nhã Uyên chờ đợi đã lâu rồi. Nhớ những câu chuyện có một không hai, những câu nói bất ngờ, nhớ người khéo viết, nhớ văn phong rất chi là nữu ước, cách lý luận ngắn gọn mà trói như tơ trời. Cứ kể!

YenLinh
10-23-2011, 02:46 PM
Sáng chủ nhật định nằm nướng nhưng nghe tiếng cắt cỏ, tiếng những trẻ em cười đùa ngoài sân. Dậy, thì ra hôm nay nhiệt độ thật ấm, nắng lung linh. Nướng cookies (frozen cookie dough) nhâm nhi với ly trà. Để dành ít mang qua mừng nhà mới Uyên .
Còn nóng, mới ra lò nhé
http://i55.tinypic.com/2vxr8sx.jpg

Mời Uyên, mời chị Vy, mời khách nhà Uyên . Nghe kể !

Nhã Uyên
10-24-2011, 05:45 AM
Cám ơn chị PhPhuongVy và chị Yến Linh ghé thăm.

Lời của chị PhPhuongVy nghe tới đâu càng sướng tới đó. Bánh của chị YL chưa ăn đã thấy ngọt! :-) Ăn bánh thì nhớ tách trà bạc hà của chị Trân. Mà có trà của chị Trân thì ước chi được coi Mme Ngô chiếu phim hoặc mở “đài” thì càng phê càng phởn. Phê phởn để ung dung dạo phố nhé, để biết những người thân yêu nay trôi dạt về đâu mà có dịp vào chào, hỏi han và ngóng chuyện. Nhưng dạo này Uyên lè tè và đi chậm chạp bởi hơi bị ... tròn.

Từ NYC, chào Phố buổi sáng thứ hai. Có nắng nhưng lạnh.
:-) Nghe điệu nhưng rất thành thật. :-)

Nhã Uyên
10-24-2011, 06:55 AM
http://ninapaley.com/mimiandeunice/wp-content/uploads/2010/09/ME_198_Potential-640x199.png

Tôi đã có khả năng ...

Tôi nhớ thời trung học, bọn tôi đã lấy cái test có tên gọi là Myers Briggs Test. Cái test này đã được Katherine Book Briggs và Isabel Briggs Myers khai lập để giúp bọn trẻ vô phương hướng chúng tôi tìm hiểu về personality của mình nhưng tôi nghĩ mưu đồ của họ là để làm chúng tôi cảm thấy bối rối và … gộp chúng tôi vào khuôn khổ để chúng tôi dễ nương theo sự đề nghị của người khác. Trên nguyên tắc cơ bản, cho những trẻ chưa được thụ giáo điều hay lẽ phải như tôi, những câu trả lời cho các câu hỏi sẽ chỉ cho tôi biết típ con người của tôi, điều này sẽ chỉ cho tôi thấy con đường sự nghiệp của mình, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy tướng tá ông xã tương lai của tôi ngon lành ra sao, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy hạnh phúc gia đình của tôi ấm cúng như thế nào, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy mức thành công trên đường đời, và điều này sẽ chỉ cho tôi thấy tòan vẹn hạnh phúc cuộc đời tôi cho đến ngày thân tàn ma dại.

Mặc dù bài test ấy đầy những câu hỏi vừa lưỡng nghĩa vừa không rõ ràng, dễ khiến người ta chửi chó mắng mèo, tôi đã rất tự tin và huênh hoang như một đứa đã nhận được tất cả những gì nó mong muốn từ các bài thử nghiệm theo kiểu tiêu chuẩn hóa toàn bộ cuộc đời này. Tôi đã trả lời một đống câu, đặt cây bút chì #2 xuống , và chờ đợi để được phân chia vào nhóm thông minh sáng dạ. Một tuần hoặc lâu hơn sau đó, chúng tôi nhận được kết quả - số phận của chúng tôi đã được trao đến trong những phong bì màu trắng. Tôi và các bạn của tôi cùng so sánh:

Elizabeth - kỹ sư (mười năm sau đó, Elizabeth nhận bằng tiến sĩ trong ngành Kỹ thuật Bí truyền Phức tạp tại UC Irvine)
Molly - luật sư, JD (Đại học Columbia - NYC, Trường Luật)
Anne - luật sư, JD (Đại học Michigan-Ann Arbor Trường Luật)
Loan - Bác sĩ (Brown Medical)

Kết quả MB của các bạn tôi rất kỳ diệu và rất phù hợp với mục tiêu trong đời sống của họ! Phép lạ từ phép lạ! Tôi đã mở phong bì của tôi trong khi tự hỏi làm thế nào để họ có thể phân lọai chính xác được cho một ThiêntàiCôngchúaTổngthốngOscarwinner như tôi. Đó, hóa ra họ gọi là

Nông dân.

Tôi sẽ là một nhà nông.

Nhưng tôi không biết làm nông dân. Tôi cũng không có ruộng đất, hoặc xẻng cuốc và máy cày, hoặc tài cán nông nghiệp. May quá cái test này cho tôi thêm chọn lựa thứ hai và thứ ba, nếu chọn lựa thứ nhất thiếu thực tế.

2) Tài xế xe buýt.

Tôi lái xe rất dỡ. Dỡ hơn dỡ. Có GPS hay không tôi vẫn luôn đi lạc và tôi đã từng vô tình lái bên kia đường, sai qui định (trên nước Mỹ này, chứ không phải ở một nơi mà mình có thể làm như thế) và tôi lo sợ đến tê liệt rằng xe sẽ hết xăng hoặc xì bánh. Đây là lý do tại sao tôi sống ở New York City, dùng phương tiện xe điện ngầm, và xe mua chỉ để vét túi trả bảo hiểm và thuê giữ trong garage. Trong khi đó người vô gia cư cầm ly cafe giấy ngồi xin 5 xu ở mỗi góc đường... Tôi hoàn toàn tin rằng tất cả mọi người khác, bao gồm cả người mù, lái xe giỏi hơn tôi. Rất may là còn thêm cái lựa chọn thứ ba. Một nơi ẩn náu cuối cùng. Một nghề nghịêp sau cùng tôi hi vọng sẽ cứu vớt tôi…

3) Thầy tu.

Hỡi trời! Tôi mà làm thầy tu. Tôi không thích cạo đầu trọc mặc dù tôi rất thích ăn đồ chay. Tôi sẽ ăn vụng suốt ngày. Chùa sẽ … phá sản.

Thày tu mà lại ăn vụng đồ chùa suốt ngày thì đến bao giờ sẽ đắc đạo?

Hai bà Katherine và Isabel này quả đã xỏ tôi từ thuở ấy.

pensee
10-24-2011, 10:10 AM
Chắc tại hồi đó P đặc biệt quá nên nhà trường không cho mình làm cái test này . Mỗi lần counselor hỏi, "Mày muốn làm gì sau này ?" Mình dõng dạc, "tui muốn thành bác học sâu bọ !" Bà couselor gật gù, đôi mắt sáng rực trước 1 nhân tài tương lai . Ngày tháng trôi đi, giấc mơ thành cái bà lão thông thái đeo cái kính trắng, đầu đội mũ cối, mang đôi ủng xanh, đeo cái túi vải xanh, 1 tay rà rà cái kính hiển vi, 1 tay ghi chú, giữa núi rừng bạt ngàn miền Nam Mỹ ... vẫn xa mù trong đài Discovery á .

Nghĩ lại, phải chi hồi đó mình tầm thường chút đặng được làm cái test trên, và cái kết quả khả năng làm nông dân đó thuộc về P, mình ghĩ mình nhất định đã làm nó lỗi lạc le lói lắm rồi . Uổng . Thôi thì an ủi ... Ít nhất U còn có một mớ khả năng chưa được tận dụng để dành trưng bày . P thì ... lúc nào cũng tính làm đủ thứ hết, tính vá cái lổ đen trên trời, tính nối cái cầu bắt liền châu Á với Bắc Cực á, cũng tính luôn giăng cái màng che nắng đặng dân châu Phi bớt đen ... tính nhiều lắm , nhưng ... chưa có thời gian thôi . I always have a big DREAM!!! Yes I do .

San Hô
10-24-2011, 11:00 AM
Hai bạn mình thật đặc biệt !
Mình cũng không có cơ hội làm cái test đó, chắc vì cũng thuộc loại đặc biệt chăng ?
Lúc nhỏ xíu thì muốn lớn lên làm cô giáo cho giống mẹ .
Lên Trung học rất ngưỡng mộ cô Hiệu Trưởng, lúc đó chỉ mơ sau này học Sư Phạm ra, tự lập 1 cái trường mình làm hiệu trưởng, chỉ nhận những học sinh cá biệt, bị các trường khác chê (giống mình).
Sang Mỹ thì mơ làm ... luật sư, nghe oai không ? Khi vừa rụt rè nói ra ước mơ thì mẹ gạt ngang "luật sư có lương tâm sẽ chết đói, luật sư vô lương tâm sẽ xuống hỏa ngục", nghe nản không ? Thế nên vừa rồi nhân đi ngang trường Yale, mình có mua 2 tấm postcards, một gửi cho Chick (cho she thèm vì hong được đi chơi, hehe), một tự gửi cho mình với vỏn vẹn một dòng chữ "cho một mơ ước không thành" .
Có thời gian lúc mình vừa thất tình vừa thất nghiệp vừa thất vọng, nói túm lại là thất tùm lum thì lại mơ làm một nhà truyền giáo, để đi đến một nơi mà người ta nghèo hơn mình, khổ hơn mình, để mình thấy mình còn hạnh phúc chán . Hăm hở tìm mấy nhà dòng để tìm hiểu và ngỡ ngàng nhận ra nhà của Chúa lại vô cùng thực tế khi chỉ nhận những con chiên ngoan sạch nợ (nghĩa đen nhá). Họ bảo chừng nào trả hết student loan hãy đến ghi danh, hehe, nghe ra nợ đời của mình nặng thật đấy .
Bây giờ thì suốt ngày mơ làm triệu phú (nhờ trúng số) và không hề nghĩ tới cứu vớt gái bơ vơ nào cả .
Tính ra ước mơ của mình cũng to lớn ra phết đấy chứ, 6 con số 0 lận cơ mà .

Pet
10-24-2011, 06:46 PM
Hello Nhã Uyên,

Rất vui vì mục Bất Kể đã lại bắt đầu bất kể. Chúc mừng Uyên vì dạo này Uyên đã đi lại hơi chậm chạp vì bị...tròn tròn. Nhân nói đến con nít lúc nào cũng dễ thương thì Pet bỏ hình bạn con trai lên đây chào dì Uyên 1 chặp (nghĩa là tí nữa gỡ uống cả bạn ốt dột hehehehe), và hy vọng dì vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu sau khi xem xong cái mặt hơi mất dạy hihihi của bạn.

Viết đều nghe.

Pet
10-24-2011, 07:02 PM
Vài hàng thay chỗ bạn con trai.

Hồi đang ở trung học thì tôi thuộc tầm học khá. Không có môn nào nổi trội, nhưng không phải môn học gì cũng bét nhè, nghĩa là phè phè ngang nhau. Nên chi, năm cuối cấp chuyện chọn thi vào trường nào là cả vấn đề nan giải không những đối với tôi mà cả với gia đình, lí do ở chỗ trường nào tôi nghĩ khả năng đậu hay rớt nó cũng tầm 50/50 chứ không chắc mẫm gì hết.

Lúc đó, còn nhớ mẹ tôi rất trăn trở. Bà muốn tôi học sư phạm, sau này ra đi dạy, rất là hợp với con gái. Phần mình tôi lại mê trường y, không phải thích thành bác sĩ cứu người gì sất. Chỉ vì tôi kết áo blouse trắng, mặc không gài nút và khi đi lại trong hành lang bệnh viện, tà bay lất phất nhìn rất đẹp, rất oai và mặc dầu nó không được thơ mộng cho lắm nhưng mà cảm giác vừa đi vừa bàn bạc công việc băng qua những ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người (người nhà bệnh nhân) thì khá là khoái. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lí do phụ. Cái chính tôi thích 1 anh chàng đang học y, hơn tôi 2 khóa, tức là tôi đang cuối cấp ở trung học thì anh đã là sinh viên năm 2 và là bác sĩ tương lai nghanh gì tôi chưa có biết.

Nhớ, hồi đó trường y là trường rất sôi nổi về phong trào văn nghệ trong các dịp lễ hội. Hội diễn ở trường này lúc nào cũng tưng bừng, sôi động và đặc biệt hơn các trường khác. Không có 1 buổi văn nghệ nào tôi bỏ sót, ngồi hàng ghế đầu rất danh dự (mà đó là thành quả chờ đợi, chen lấn của tôi có khi suốt cả buổi chiều). Anh chàng này biết tôi (vì tôi là hậu sinh ở trường cấp 3 của anh, lại là bạn của bạn anh), nhưng chắc chắn 100% là ảnh không biết tôi có chút sầu tơ vương với ảnh.
Tôi ngồi đó và hồi hộp chờ đợi tiết mục của lớp anh. Chờ đợi mãi cuối cùng..anh cũng đến hihihi, anh bước ra, tay ôm đàn, mắt mơ màng hát, và giọng anh hình như hơi bể 1 chút nhưng sao mà hồn tôi vẫn rất du dương. Năm đó, anh hát Phương Hồng.

những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
em chở mùa hè của tôi đi đâu
chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi 18
tuổi chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

và tất nhiên tôi ao ước có tôi trong cái thầm lặng tình đầu kia....

Rồi, ngày thi đến tôi cuống quýt với chuyện học hành của mình. Tôi có nhớ đến trường y, nhưng không đăng kí nộp hồ sơ vì suy cho cùng mối tình quá thầm lặng không biết khi nào tôi mới dám mở lời, chắc là không bao giờ, trong khi sự thật tôi sợ máu me thì nó lại hiển hiện quá ư là thật, nên tôi bỏ thi y là vậy. Tôi sợ khi tôi cầm kim tiêm, người ta chưa xỉu mà tôi đã rớt đài trước thì coi bộ cũng kì và mất thanh danh nghề y quá. Rút lui cho toàn vẹn lực lượng.

Cuối cùng, dầu muốn dầu không tôi chọn cho mình 1 con đường. Có lẽ nó không quá cao, không quá ghập ghềnh gian nan tôi luyện nhưng ít ra giờ này nó giúp tôi có được công việc mà tôi nghĩ là tôi đang rất hài lòng.
Mơ ước trường y đôi khi cũng làm tôi nhớ lại, nhưng không khiến tôi tiếc nuối chi hết. Đó là suy nghĩ thời thanh niên của tôi, có nhớ, có tiếc chăng chỉ là những con đường rợp lá mà chúng tôi đã đi qua, những buổi chiều rất vàng trước hiên thư viên, những ngày nghỉ học tung tăng cùng bạn bè, những lần trại trường vui vẻ, những mơ ước thời non dại, những vấn vương trong lòng, những nhớ nhung sầu mộng không ai biết...đã đi qua. Và hiện thực trước mắt tôi đã là bà mẹ (dao băm mấy nhát), tôi không phải là không còn mơ ước (còn nhiều nữa là đằng khác), cuộc sống mà không có mơ thì chắc nó bớt thú vị hihihi. Nhưng, giờ ước mơ bản thân tôi xin bỏ 1 bên. Bạn con trai đang làm mơ ước hàng đầu của tôi. Tôi toàn tâm toán ý vì bạn ấy. Tôi chỉ mong bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, bụ bẫm, vui vẻ, hồn nhiên như bạn hiện tại. Sau này khi lớn lên, tôi mong bạn làm được gì mà bạn thích và bạn hạnh phúc với điều ấy. Đó là tôi đã đạt được mơ ước lớn của đời tôi.

Nhã Uyên
10-25-2011, 05:43 AM
Hello Pensee, chào San Hô!

Never hurt to have big dreams! Ước mơ càng lớn càng hay. Những ước mơ lớn đã làm thế giới này tốt đẹp hơn, phải không. Đôi khi Uyên tự hỏi sao mình lắm những ý tưởng điên rồ mà không tập trung nhiều hơn vào những chuyện ngày qua ngày. Những người mơ to, nhiều tham vọng, họ luôn luôn hấp tấp vội vàng. Sao không thủng thẳng từ từ, để thưởng thức mùi cafe, mùi phở nóng. Rồi Uyên nghĩ điều quan trọng là sự cân bằng – không đi trên mây nhưng rất nên hé nhìn vào đám mây coi trong đó có những gì. Biết đâu, một ngày nào đó, mình sẽ thành nhà bác học sâu bọ hoặc trúng số trở thành triệu phú!

Không biết P và SH đã coi qua bộ phim “The Pursuit of Happyness” chưa? Trong đó, Uyên nhớ Will Smith nói với con trai, “Nếu con có giấc mơ, con hãy bảo vệ giấc mơ ấy. Đừng để bất cứ một người nào nói rằng con không thể thực hiện giấc mơ đó. Ngay cả Bố, con nghe chưa?”


Chào Pet! Pet khỏe?
Úi cha, bé trắng trẻo dễ thương quá Pet ơi. Con nít năng động nhìn rất thương. Coi bộ Pet phải canh chừng anh chàng này đấy!
Hình trên hình dưới, tay đều cầm … chip và kẹo, coi bộ anh này lớn giống dì Uyên thích quà vặt! :-)

marriedchick
10-25-2011, 11:36 AM
Ghé vào chào mừng Uyên đã cất nhà mới ...và Chick chào quý khách của Uyên luôn nha!

Camel
10-25-2011, 12:17 PM
Không biết P và SH đã coi qua bộ phim “The Pursuit of Happyness” chưa? Trong đó, Uyên nhớ Will Smith nói với con trai, “Nếu con có giấc mơ, con hãy bảo vệ giấc mơ ấy. Đừng để bất cứ một người nào nói rằng con không thể thực hiện giấc mơ đó. Ngay cả Bố, con nghe chưa?”



Nhờ internet hôm nay mọi người được biết đến "Bất Kể" ! Qua bất kể lại được biết điều ông W. Smith nói với con trai :)

... nghĩ lại ngày xưa khi tụi này lớn lên chẳng có giấc mờ gì hết , hay nói cho đúng là giấc mơ đã được bố mẹ mình mơ dùm cho mình , được sắp đặt sãn trong đầu của họ , nhà mình các bác làm lớn bọn mình sẽ được gửi đi học , được cho biết là khi đến tuổi 18 thì mình sẽ ở đâu đó , có thể là Đức để học ngành hóa học, nếu không cũng là Pháp . Mà như vậy cũng tốt thay vì phải suy nghĩ sau này mình sẽ trở thành cái gì , thì giờ đó dành để chơi cho thỏa cái tuổi đang sức lớn . Hồi xưa nếu con trẻ mà có ý nghĩ như Uyên hay Pensee trong nhà của mình ... thì nhất định sẽ bị gán cho cái chữ "TÀNG" ;) ... Tàng mà hay phải không ?

... bây giờ mình chỉ là nhìn lại , điều may mắn là mình đang được sống với chính mình , thế mà lại hay đỡ phải tủi hổ vì nhiều cái .

Nhã Uyên
10-26-2011, 07:07 AM
Bạn con trai đang làm mơ ước hàng đầu của tôi. Tôi toàn tâm toán ý vì bạn ấy. Tôi chỉ mong bạn lúc nào cũng khỏe mạnh, bụ bẫm, vui vẻ, hồn nhiên như bạn hiện tại. Sau này khi lớn lên, tôi mong bạn làm được gì mà bạn thích và bạn hạnh phúc với điều ấy. Đó là tôi đã đạt được mơ ước lớn của đời tôi.

:love_heart:

Hi Pet. Không ngờ Pet cũng đã từng trong “hội chứng chọn trường theo cảm tính … lơ tơ mơ”. Xưa giờ Pet vẫn luôn là người trung thành nghe Uyên bất kể nhưng hôm nay, qua “vài hàng thay chỗ con trai”, Uyên mới có thể nhìn vào và biết thêm về Pet. Cám ơn Pet đã chia sẻ! Lời Pet êm ả nhẹ nhàng, uyển chuyển, Uyên đọc rất cảm tình và hi vọng Pet sẽ viết nhiều hơn.

Hello Chick. Big, big hug.
Và Chúc mừng sinh nhật đã qua của Chick!<:-P


Tàng mà hay phải không ?

Hay! Tàng đi với Cà. Cà tàng! Cà tàng mà vẫn tốt. :-)

Anh Cà, thời thanh niên trai trẻ tuổi bị gán cho cái chữ “tàng” với Uyên là bình thường! Tuổi trẻ mà. Bồng bột, trăm triệu chứng gàn dỡ đua đòi và hay thay đổi sở thích. Có cha mẹ giúp, mình chọn lựa giấc mơ thì cũng tốt vì cha mẹ là những người đi trước, đã va chạm với cuộc sống bên ngòai và từng trải hơn mình thì hi vọng họ có chút kinh nghiệm qúy báu rút ra từ bản thân mà chỉ dẫn mình vào con đường mà sau này mình có thể nuôi thân, nuôi vợ và nuôi con (chó mèo nữa). Vả lại, thời … xưa của anh Cà ở VN, và thời bão giá hiện nay, một sinh viên tự kiếm tiền để nuôi bản thân ăn học kể cũng không nhiều. Cha mẹ, nếu có chu cấp cho mình, bị họ gán chữ tàng và … ép mình chút chút chắc cũng không sao ha.

Chúc Pet, Chick, anh Cà, và bà con cô bác thứ tư vui vẻ.

Lan Huệ
10-30-2011, 06:36 PM
Cô Lan Huệ ghé mừng nhà mới của Nhã Uyên, mong luôn được đọc những bài tùy bút với ý tưởng và văn phong vô cùng đặc sắc và duyên dáng của Nhã Uyên.


http://i269.photobucket.com/albums/jj49/duclu67/il_570xN276180608.jpg

Nhã Uyên
11-23-2011, 10:39 AM
:)

Rất cám ơn chị Lan Huệ đã ghé qua với thằng chó điệu. (NU xin phép gọi chị vì trông chị LH chưa đến tuổi cô đâu. :-))


:)



Tuần rồi chỗ làm có fire drill – diễn tập cứu hỏa, phòng hỏa. Chữa lửa.

Nói đến lửa, K, anh họ tôi, lúc còn nhỏ (chừng mười một tuổi), rất mê lửa. Anh có thể ngồi chiêm ngưỡng, dù chỉ là ngọn nến cây diêm, từ sáng tới tối. Giờ vẫn còn thế. Như bị thôi miên. Hình như con trai thì thích lửa. Tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Anh K đã muốn làm một trong những đội viên chữa cháy. Dù thế, anh đã không tìm đốt chó đốt mèo hoặc làm điều chi phá họai như thế. Riêng có một lần anh bị Bác trai cấm phạt không được đi đá banh cuối tuần vì đã dám đánh quẹt cái bật lửa zippo thân yêu của Bác. Bác trai tôi quý cái cái bật lửa ấy lắm, dù trông nó cũ và thô kệch, nhưng là kỷ vật của một người đồng đội đã nằm xuống, sau nhiều ngày tháng cùng Bác ôm súng lội sông băng rừng …

Có lần, Mẹ gửi tôi qua nhà Bác tôi vài ngày. Một hôm, Bác tôi có việc phải để anh em tôi ở nhà một mình. Bên ngòai trời tuyết và trong nhà thì lạnh. Thấy tôi nhảy tưng tưng và mặt nhăn khó khổ sở, anh hỏi sao thế. Tôi nói với anh K tôi không đi xì được vì mặt ghế toilet lạnh quá. Anh nói anh sẽ bắt lửa cái bếp lò đốt gỗ của nhà anh cho ấm. Nào hay đó là ý kiến dại khờ. Một trong những điểm chính Bác gái tôi luôn luôn dặn dò, nhấn mạnh với anh em tôi trước khi rời khỏi nhà là, "Không được đụng đến cái lò sưởi." Tôi lập lại điều này với anh K nhưng anh lại nói, “U đừng có lo. Mùa hè rồi Mẹ cho K cắm trai. K biết nhóm lửa.”

Là một cậu nhóc, anh tôi hiểu rằng giấy và gỗ đều là vật liệu đốt tốt. Điều hữu ích này anh đã học được từ Boy Scouts. Anh ném vài khúc gỗ và một số báo vào lò. Báo cháy rụi nhưng gỗ thì vẫn chưa ăn lửa. Làm sao đây? Giải quyết của anh tôi là … cho thêm báo vào!
Vì vậy, anh K chất thêm một xếp báo vào lò và dĩ nhiên, một mảnh lửa lớn bay xà ra trên sàn nhà. Cũng nên nói cái lò nhà Bác tôi đặt trên một một số gạch lót nối tiếp theo thảm phòng khách. Thấy lửa xẹt ra sàn, anh K lính quýnh lo sợ xếp giấy sẽ tung ra, sẽ dính vào tấm thảm và sẽ bắt lửa. Phải làm gì đây? Người thông minh lanh lẹ sẽ dùng que cời và đầy nó dưới bếp hoặc làm sao đẩy cho nó vào lại trong lò để nó cháy rụi đi. Nhưng họ hàng an em nhà tôi vốn không thông minh sáng dạ, anh K tôi nhặt ngay phần báo có mục thể thao lên và chạy như điên. Tôi thấy anh K chạy thì cũng hoảng hốt nối đuôi chạy theo sau, vừa chạy vừa hét, “Cháy! Cháy!”

Anh K thì cầm tờ báo, giơ cao trên đầu và chạy đến lối ra gần nhất. Trông anh giống như một người cầm đuốc thế vận hội chạy qua các thành phố, khác ở chỗ người rước đuốc này là một cậu nhóc chưa đến 40kg, đầu hơi to, nét mặt kinh hoàng, và nó đang chạy qua căn nhà trống rỗng, chứ không phải qua con đường lót tiếng vỗ tay của quan khách hâm mộ hoặc ánh chớp từ camera của các phóng viên báo chí.

Kẹt cái là lối ra gần nhất nằm trong phòng giặt ủi. Vì vậy, lúc ấy, không những anh K chạy với tàn lửa bay khắp nơi, mà anh còn chạy qua căn phòng dễ cháy nhất trong nhà. Hóa chất và vải. Tôi chắc chắn rằng nếu nhà Bác tôi lúc ấy mà có phòng chứa xăng và bình phun, thì thế nào anh K cũng đã chạy qua phòng đó rồi. Anh K chạy tới cửa, mở cửa, và ném tờ giấy ra ngòai, trên mặt tuyết. OK. Anh K đã thành công ngăn chặn khủng hoảng. Vì vậy, anh K bình tĩnh lại và quay trở vào nhà, với một vết bỏng trên tay. Không lớn lắm, nhưng chắc khá đau nên mặt anh nhăn nhó trông còn tếu hơn tôi không đi xì được. Anh xối nước lạnh lên vết bỏng trong lúc tôi lo lắng hỏi, “có đau không?”. Anh K chỉ lắc đầu. Sau đó thì anh em chúng tôi não nề nhìn căn nhà và biết chúng tôi phải mau mau thu dọn lại.

Anh em tôi trở vào phòng giặt ủi và tìm tất cả các tàn tro. May quá không có gì bị thiêu đốt. Anh K dập tắt những gì còn cháy trong lò sưởi và bảo tôi kiểm tra tuyến đường rước đuốc chạy đến vinh quang lúc nãy của anh coi có còn mảnh tro nào xót lại hay không. Nếu Bác tôi mà tìm thấy có bằng chứng ấy, anh tôi thế nào cũng bị đòn bầm tím mông, phải ngủ đứng thôi.

OK, nhà cửa sạch sẽ, không có bằng chứng gì về chuyện đã xảy ra. Hay. Anh K thóat nạn.

Chiều đó Bác tôi trở về và câu hỏi đầu tiên của Bác tôi là, “cái mùi gì thể nhỉ? Mầy chơi với lửa hả K?”

“Dạ không, thưa Mẹ. Con nào dám cãi lời Mẹ yêu dạy. Mẹ hỏi cái Uyên đây. Phải không Uyên?”

Bác tôi nhìn anh K nghi ngờ. Anh tiếp, “Con chỉ thắp một ngọn nến lung linh dịu dàng trong lúc đọc Truyện Kiều Chú giải của Vân Hạc Lê Văn Hòe cho cái Uyên nghe thôi, Mẹ ạ!”

Thóat! Bác tin lời anh K. Anh em chúng tôi thóat đòn. Bác không biết chỉ hai tiếng trước đây, anh tôi súyt đốt cháy mái nhà khiêm tốn thân yêu thành một đống than hồng. Một tiếng sau nữa, khi cả gia đình đều có mặt ở nhà và đang ăn tối, Bác tôi hỏi, “Cái gì trong tóc con thế kia, K?”

“Gì hở, Mẹ?”

“Trong tóc con có cái gì đó.”

“Có gì đâu, Mẹ.”

Bảy tuổi, tôi vốn còn thật thà, nên đã nói, “Có, có mà anh K. Màu trắng trắng.”

Bác tôi đứng lên và đi đến coi kỹ hơn. “Trời! Cháy xém. Tóc mày cháy xém! Mẹ dặn mày không được đốt lửa mà mày lại đốt, có phải không, thằng K?”

Đúng vậy. Và chính lúc ấy anh K tôi hiểu rằng, bất cứ việc gì anh làm, dù anh có tìm cách nào che dấu, Bác tôi trước sau gì rồi cũng biết.

Và đấy là bài học cho tôi luôn. Không ai biết mình bằng mẹ mình. Họ sẽ tìm hiểu. Không hiểu bằng cách nào, nhưng họ sẽ biết. Anh K tôi biết rõ điều đó. Anh là cái thằng tinh ranh đã đã đốt xém tóc mình. Thậm chí, nếu mà anh đã không đốt cháy tóc, Bác tôi cũng sẽ biết.

Tôi nghĩ hôm đó là lần cuối cùng anh K muốn trở thành một lính cứu hỏa. Sau này, anh K chỉ muốn làm … khỉ cùi bép.


Happy Thanksgving!

Nhã Uyên
11-24-2011, 06:48 AM
Khi phải vào bếp nấu nướng cho nhiều người, tôi rất dễ lay vào tâm trạng lo âu. Vì thế, để lên tinh thần, tôi thường nghe loại nhạc kích động của Mỹ hoặc nhạc rap của Pháp. Nghe các đại ca Tây cố lấy giọng sao cho oai và du côn khiến tôi mỉm cười. Đáng ew lắm. Giờ thì đang nghe Maksim chơi Exodus. Những đọan ngựa chạy và Maksim phất tay áo trông rất dramatic nhưng nếu bớt phần instruments thì tôi chắc sẽ thích nhiều hơn




http://www.youtube.com/watch?v=EElm_h0P63I&feature=fvst

Nhã Uyên
11-30-2011, 07:34 AM
Những ngày qua trộm nghe các câu chuyện và lén nhìn hình cưới thật đáng yêu và đầy kỷ niệm của các chị em khiến tôi cũng nhớ lại một cái đám cưới. Thật ra cái đám cưới này đáng quên hơn là đáng nhớ. Đó là đám cưới của G, anh họ tôi.

Anh G cưới vợ cách đây cũng đã hơn 12 năm. Cả gia đình tôi đến New York City để dự đám cưới; và cái cuối tuần đó kỳ quái đến khó tin và thê thảm đến khó tưởng.

Lúc đó Mẹ tôi ở South Carolina và tôi tá túc ở Washington D.C. Thứ sáu tôi và em gái tôi, T, lái 5 tiếng đồng hồ từ D.C đến hotel của chúng tôi bên NYC. Khi chúng tôi check-in thì có thư tín nhắn cho chúng tôi ở front desk. “Gọi Mẹ -- Gấp.” Nên tôi gọi ngay và hỏi Mẹ chuyện gì, ạ? Thì ra sáng sớm hôm ấy Mẹ tôi gọi cho Air South để kiểm chứng chuyến bay cho ông nội, bà nội, và Mẹ (họ sẽ bay đến NYC trên chuyến bay sáng sớm hôm sau vào lúc 7AM). Không có ai trả lời khi Mẹ gọi, ngòai tin nhắn lại từ telephone thông báo rằng Air South đã phá sản và tất cả mọi chuyến bay đều bãi bỏ. Đám cưới của anh G sẽ cử hành 24 giờ sắp tới, nên tất cả ông, bà, và mẹ tôi phải leo lên chiếc station wagon tối hôm đó và lái từ South Carolina – 15 tiếng – sang New York. Cũng nên nói, ông bà nội tôi đã ngòai 70.

Thứ bảy, em gái tôi và tôi thả bộ vào Metropolitan Museum of Fine Arts. Chúng tôi đến đấy vào khỏang trưa thì ông bà nội và mẹ tôi cũng vừa đến hotel. Tôi nhắn họ ra ngòai gặp chúng tôi để cùng ăn trưa. Ăn trưa xong chúng tôi dạo thêm vài vòng trong museum, và sau đó, khỏang 3:30PM, thì chúng tôi trở về hotel để chuẩn bị cho đám cưới. 4PM, Linh, một người chị họ bà con, gõ cửa. “Hey!” Linh vừa nói vừa đi vào phòng và bắt đầu thay vào bộ váy dạ vũ của chị. Và không hiểu làm thế nào mà, 5 người phụ nữ chúng tôi (Bà Nội, Mẹ, T, Linh và tôi), lại tươm tất xong xuôi khi taxi đến lúc 5PM. Lễ cưới nằm bên Long Island, cách chỗ chúng tôi ở 1 giờ lái xe.

Chúng tôi được anh G, bác trai và bác gái của tôi và cơ dìn K (em trai của G) và gia đình của đàn gái, VÀ luôn cả cô dâu Quỳnh Lan tiếp đón! Có buổi chụp hình trước lễ cưới nên QL một tay túm váy cưới, tay kia cố cắm lại những chiếc bông đã xổ ra khỏi mái tóc, diễu hành quanh quanh và trà trộn với khách mời. Mắt chớp chớp vì không quen với hàng lông mi ny lông. Lễ cưới thì tôi không hiểu đấy là lễ kiểu Việt hay kiểu Mỹ. Đám cưới được tổ chức ngòai trời và họ bảo chúng tôi hãy tự nhiên lấy chỗ ngồi (open seatings, như trên Southwest Airline). Nên chúng tôi, gia đình và họ hàng đàng trai, ngồi phía trước trong hai ghế đầu bên phía tay mặt. Nhưng rồi bên đàn gái không hiểu vì lý do gì lại quyết định ngồi với chúng tôi, cho nên 4 hàng ghế đầu bên phía đàn gái bỏ trống trơn. Lễ cưới kéo dài đâu đó chừng 10 phút – chỉ làm theo thủ tục luật pháp mặc dù có mặt một ông cha ở đấy. Vị ấy trông chẳng mấy nhiệt tình, chỉ làm cho có làm, rất máy móc.

Rồi cặp trai gái ấy thành vợ thành chồng, và kế đến là buổi reception. 9PM, đói và mệt, chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì họ bắt đầu "first dance"! Ly tách kêu leng keng leng keng. Kiss kiss. Thức ăn được đưa ra cách nhau 45 phút . Thức ăn chẳng có gì hấp dẫn, và họ dẹp hết những tách vang của chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn ly nước để uống với thức ăn, nếu chúng tôi không muốn tự vào bar lấy thức uống. Họ tiếp tục cụng ly và tiếp tục nhảy, tất cả các bài hát trong những phim hoạt hình Disney được mang ra trình bày: The Whole New World, Beauty and the Beast, The Lion King, etc. Họ cũng mang ra những bài "hip", kể cả bài karaoke được yêu cầu nhiều nhất "I Will Survive." Bài hát ấy có phần không hợp cho đám cưới, có đúng không ? (Out of the door...'cause you're not welcome anymore...) Và có một cặp trung niên kia nhảy không ngừng nghỉ. Họ bắt đầu bằng những bước ballroom lả lơi; lúc đầu trông họ nhảy cũng hay hay, vì họ nhảy rất điêu luyện và nhịp bước ăn khớp nhau. Nhưng rồi chúng tôi để ý họ đã nhảy đi nhảy lại cũng những bước giống nhau, bất kể thể lọai nhạc hoặc nhịp nhạc – disco, tango, cha-cha, show tune, De Pache Mode … Vâng, họ đã khiêu vũ theo De Pache Mode. Tài thế đấy!

10PM. Chúng tôi đói queo. Tôi bắt đầu ngủ gật. Tôi xin chị waitress một tách café. Chị nghiêm nghị nói KHÔNG, tôi không thể xin café, rằng ở đây họ có một "hệ thống”, hệ thống không mời café hoặc trà trước bữa ăn. Tôi sững sờ. Chẳng nói năn được gì. Trong sự sững sờ và thất vọng, tôi bèn lê ra bar rượu và gọi ba xi đế cho ông Nội và tôi.

Chưa hết. Anh họ G có căn apt hai phòng ngủ ở Manhattan. Ban đầu thì họ tính sẽ vào hotel sau buổi tiệc tiếp tân, nên bác trai và bác gái của tôi mời ông bà nội của tôi tới đấy ở lại với họ (hai bác của tôi) vì có hai phòng. Nhưng hai hôm trước khi ông bà nội của tôi đến, bác trai của tôi gọi và nói ông bà tôi nên kiếm chỗ ở khác đi. G và QL thay đổi dự tính và sẽ trở lại căn apt, nên không còn chỗ ở nói dành cho ông bà tôi trước đây nữa. Ông bà tôi và Mẹ tôi giận lắm (ông tôi không nói gì) về cách xử sự này. Bác gái và bác trai tôi cũng chẳng nói năng gì với Mẹ tôi về chuyện ấy, mà mẹ tôi là người sắp xếp mọi chuyện đi lại của ông bà nội tôi. Tôi cũng giận hai bác tôi. Họ đã không đủ tử tể để sắp xếp chỗ ở khác cho ông bà nội tôi, mà ông bà nội tôi thì đã lặn lội từ Rome để dự đám cưới con trai của họ. Lúc ấy hai bác tôi ở NY và việc kiếm hotel cho ông bà nội tôi đối với họ không khó gì nhưng họ lại nỡ để mặc cho hai cụ già (không biết nói một tiếng tiếng Anh) giữa đường giữa chợ hai ngày trước khi họ đến! Mẹ gọi cho tôi và tôi nói để ông bà nội ở với chúng tôi. Anyway, vì vậy, đêm tân hôn bác trai và bác gái của tôi lại ở chung chỗ với cô dâu và chú rễ. Thú thật, cá nhân tôi, đêm tân hôn chắc chắn sẽ không bao giờ ở chung apt với bố mẹ của tôi nằm bên phòng kế bên. Tôi thật không hiểu tại sao anh G và chị QL của tôi đã nghĩ như vậy nữa!

Hôm đó có lẽ đã có lúc có nhiều người khó chịu nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Vui vẻ cả làng.

Nhã Uyên
12-02-2011, 06:36 AM
Mùa này vẫn còn lựu. Tôi rất thích hạt lựu. Ăn hạt lựu gần giống như được ăn đồ châu báu. Có người sẽ muốn cạy miệng, bắt mình phun ra những đôi bông tai rực đỏ ấy, nhưng vì nó quá đẹp … quá long lánh … nếu mình không cho nó vào chè cho bắt mắt, thì cũng muốn đưa nó vào mồm nhai cho tốt lúa…

Thích lựu đến đỗi hôm ghé nước cộng hòa gà tây thấy lựu bày ở đâu là phải tới mua một quả ... và được nụ cười nửa môi trong ảnh thứ nhất (chỉ mua một). Bức thứ hai thì mình chơi ăn gian, chụp lén lúc Bác quay nói chuyện với đệ tử.

http://farm8.staticflickr.com/7010/6441568089_c17fa404e3.jpghttp://farm8.staticflickr.com/7011/6441568101_48c3722236.jpg

ốc
12-02-2011, 08:41 AM
Theo truyện cổ tích của một xứ đầy gió, quả lựu là trái tim của một ông "thần lang thang." Mỗi cái hạt lựu là một "mảnh tình" ông thần đó lấy đi của những kẻ "dễ tin." Người ta ăn quả lựu để tìm lại cái mảnh đã bị lấy đi ấy.

Theo tín ngưỡng dân gian của người Trung Hoa thì các cô gái muốn có con sẽ ăn thật nhiều lựu. Có nhẽ là thật, vì dân số của họ đã lên đến những một tỉ tư.

nhunguyen
12-03-2011, 06:42 AM
. Tôi rất thích hạt lựu.












http://i76.photobucket.com/albums/j2/nhunguyen06/Pomegranate_Seeds_600.jpg





...tôi cũng thế .
( trông giống như hồng ngọc )





Thân chào chị Nhã Uyên !

Nhã Uyên
12-05-2011, 05:32 AM
Theo truyện cổ tích của một xứ đầy gió, quả lựu là trái tim của một ông "thần lang thang." Mỗi cái hạt lựu là một "mảnh tình" ông thần đó lấy đi của những kẻ "dễ tin." Người ta ăn quả lựu để tìm lại cái mảnh đã bị lấy đi ấy.

Uyên vốn dễ tin nên thấy truyện cổ tích của ốc rất thú vị và sáng tạo. Vậy ngòai biệt tài viết cẩm nang, ốc còn có khả năng sáng tác truyện cổ tích. Bạn gái của ốc chắc rất hãnh diện về ốc!


Theo tín ngưỡng dân gian của người Trung Hoa thì các cô gái muốn có con sẽ ăn thật nhiều lựu. Có nhẽ là thật, vì dân số của họ đã lên đến những một tỉ tư.

Thế mà “Công dân thứ 7 tỷ của thế giới” lại mang quốc tịch Phi, ốc ơi.

http://www.media.squibblers.com/BABY-2.JPG

Dù muốn dù không, bé sẽ lớn lên với tước hiệu này.


Chào nhunguyen, nghe nói lựu chứa nhiều chất xơ, kali, và vitamin C nhưng phải nói là ăn hạt lựu hơi vất vả và mỏi miệng vì phải lừa hột. Vì thế, những khi ăn hạt lựu, nên nhớ đeo tạp dề và không mặc áo trắng. :-)

ốc
12-05-2011, 07:18 AM
Bạn gái của ốc chắc rất hãnh diện về ốc!

Dạ cũng tuỳ cái gu của mỗi bạn gái. Có vài người không thích truyện cổ tích.

nhunguyen
12-05-2011, 08:05 AM
Chào nhunguyen, nghe nói lựu chứa nhiều chất xơ, kali, và vitamin C nhưng phải nói là ăn hạt lựu hơi vất vả và mỏi miệng vì phải lừa hột.
Vì thế, những khi ăn hạt lựu, nên nhớ đeo tạp dề và không mặc áo trắng. :-)





Nn ăn nguyên hột ( ngọt ngọt nhưng chua và hơi đăng đắng vì hột lựu ),từ hột một mà nhai , chỉ thắm môi , từ từ thưỡng thức vị lựu thắm qua cuống họng , uống trà xem TV.
( hương trà hòa trong vị lựu cũng …có lý lắm đó NY. )

Lựu ngang hàng với dâu xanh (antioxidants – chống lão hóa và giảm LDL ) , nhưng rẻ hơn.


Dưới trăng quyên đã gọi hè,
Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.

Kiều .

gun_ho
12-05-2011, 10:09 AM
Dưới trăng quyên đã gọi hè,
Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.

Kiều .

Trong Kiều còn có một câu nhắc đến lựu nữa, đố anh biết là câu nào .

Nhã Uyên
12-05-2011, 11:38 AM
Dạ cũng tuỳ cái gu của mỗi bạn gái. Có vài người không thích truyện cổ tích.

Với bạn gái không thích truyện cổ tích, ốc nên giải thích - chỉ trong truyện cổ tích điều ước của mình mới được ban. Ví dụ ếch hóa thành hòang tử, ốc bỏ chum hóa thành ... tiên (hoặc điên nờ). Nhưng ốc nói thế có nghĩa là ốc có nhiều hơn một bạn gái? Hèn gì ốc bắt đầu viết cẩm nang chỉ cách cua gái … mà là gái Mỹ, thế mới … siêu!

Anh Nhunguyen, rắc hạt lựu lên salad, vào soup cũng ngon lắm. NU sẽ thử vào trà.
Và anh Nn đã nhớ ra câu Kiều anh gun_ho đố chưa?

Chào thầy ho.

ốc
12-05-2011, 08:00 PM
viết cẩm nang chỉ cách cua gái … mà là gái Mỹ, thế mới … siêu!

Em viết cẩm nang đấy là vì mục đích giáo dục và học Anh ngữ trong đời sống thôi, chứ không phải vì nhu cầu giao lưu Việt-Mỹ. Khi nào khoá học được phép khai giảng thì chị Uyên nhớ ghé sang mà quan sát và góp ý.

nhunguyen
12-05-2011, 10:31 PM
Với bạn gái không thích truyện cổ tích, ốc nên giải thích - chỉ trong truyện cổ tích điều ước của mình mới được ban. Ví dụ ếch hóa thành hòang tử, ốc bỏ chum hóa thành ... tiên (hoặc điên nờ). Nhưng ốc nói thế có nghĩa là ốc có nhiều hơn một bạn gái? Hèn gì ốc bắt đầu viết cẩm nang chỉ cách cua gái … mà là gái Mỹ, thế mới … siêu!

Anh Nhunguyen, rắc hạt lựu lên salad, vào soup cũng ngon lắm. NU sẽ thử vào trà.
Và anh Nn đã nhớ ra câu Kiều anh gun_ho đố chưa?

Chào thầy ho.






Chỉ là nhắc chị mùa hạ nóng , dùng lựu rất tốt .

Đã thử món salad , nhưng chưa thử món soup với lựu ( soup gì ? )



Còn câu hỏi của anh Gun thì nn…không nhớ nửa .
( nước lựu có nhiều công dụng , có thể làm phẩm màu …)

Angie
12-05-2011, 11:29 PM
http://www.youtube.com/watch?v=2Mkf7Y8cVf0
http://www.youtube.com/watch?v=2Mkf7Y8cVf0
Cách tách hạt lựu, dùng cái chày thì dễ hơn,
Cách nhằn hạt lựu cho ai làm biếng nuốt. Bỏ vô máy sinh tố cho vài phát ice crushing, là hột đi đằng hột ngay.

Nhã Uyên
12-07-2011, 05:42 AM
Em viết cẩm nang đấy là vì mục đích giáo dục và học Anh ngữ trong đời sống thôi, chứ không phải vì nhu cầu giao lưu Việt-Mỹ.
Hiểu! Anh ốc muốn phát âm tiếng Anh cho chuẩn hơn. Vậy, guốc lắc nha anh ốc.


Đã thử món salad , nhưng chưa thử món soup với lựu ( soup gì ? )

NU thích rắc lên soup butternut hoặc bí đỏ. Cũng đã thử vào các loại gỏi.



Cách tách hạt lựu, dùng cái chày thì dễ hơn,
Cách nhằn hạt lựu cho ai làm biếng nuốt. Bỏ vô máy sinh tố cho vài phát ice crushing, là hột đi đằng hột ngay.


Trông cô này làm thì gọn gàng nhưng mình làm thì bao giờ cũng messy.

NU còn nghe nói có cách “Tán và Mút” nữa. Cách này được một lão ông Ba tư xưa truyền lại. Nếu quả lựu da mỏng thì mình có thể lấy tay lăn qua lăn lại và dùng ngón tay cái mà tán cho các hạt lựu trong quả lựu dập ra nước. Sau đó cạp một cạp con con vào quả lựu rồi lấy tay vắt và đưa miệng mút. Nhơ nhớp chút nhưng có lẽ rất vui và hiệu quả. Lão ông Ba tư nói thế. Mà người Ba tư thì có thể tín nhiệm được. Nhìn thảm dệt của họ thì biết.

Nhã Uyên
12-07-2011, 06:57 AM
Nhìn hình bìa các tạp chí thời trang thịnh hành tôi biết mình là đàn ông. Nếu là một phụ nữ, tôi sẽ muốn kiếm :

Những kiểu giày mùa đông nóng bỏng
Những kiểu boots mùa đông nóng bỏng
Những túi xách nóng bỏng
Làm mới phong cách
Làm mới dung nhan
Trẻ hơn
Ốm hơn
Xinh hơn …

Tôi đang cố gắng suy nghĩ mình muốn gì vào những ngày cuối năm. Một quyển sách hấp dẫn để đọc. Tôi chán bứ những quyển sách có trên kệ. Tôi muốn lên Craigslist đăng bán mấy tấm màng treo cửa tôi đã mua dư. Muốn thử nướng khúc thịt bê theo công thức mới lượm tren Net. Ơ, nghĩ lại, sao mình bó rình thế! Phải chờ coi tháng tới có túi xách hoặc giày dép gì mới không …

Giờ thì ước gì được đánh giấc trên mái đá như anh bạn mình.



http://farm8.staticflickr.com/7172/6471727299_20c391ff21.jpg

Nhã Uyên
12-09-2011, 05:16 AM
Gone fishing.

http://farm4.staticflickr.com/3249/5762049184_ce02d3ba4d.jpg

marriedchick
12-09-2011, 06:26 AM
Gone fishing.



Đi mô rứa? Cho mình theo với!!!!

LXD
12-09-2011, 06:45 AM
Ơ , vừa thấy đấy bây giờ lại khác ?

Nhã Uyên
12-09-2011, 11:02 AM
Đi mô rứa? Cho mình theo với!!!!

Sang nhà Chick!


Ơ , vừa thấy đấy bây giờ lại khác ?

Eyes check? :-)

pensee
12-09-2011, 11:10 AM
Gone fishing.

http://farm4.staticflickr.com/3249/5762049184_ce02d3ba4d.jpg

ở quê mà có cái cột đèn chiến quá ha ... ngồi chồm hổm dưới cột đèn này nhậu khô mực chấm mắm ruốc cũng phê lắm á . Chắc là sông Hương ?

gun_ho
12-09-2011, 11:16 AM
Eyes check? :-)

Có cái test này để thử mắt nè


http://4.bp.blogspot.com/_9VGZjBQHr0s/SlG_kF3AjGI/AAAAAAAADpA/rslYdgAMVpE/s1600/image001.jpg

If you cannot decipher anything, then try pulling the corner of your eyes as if you
were Japanese.

It works!

--------------

Nhã Uyên
12-09-2011, 11:25 AM
ở quê mà có cái cột đèn chiến quá ha ... ngồi chồm hổm dưới cột đèn này nhậu khô mực chấm mắm ruốc cũng phê lắm á . Chắc là sông Hương ?

Nếu quê em là Vịnh Hạ Long.
Cột đèn lãng mạng rứa phải dựa lưng ngắm trăng sao trong mắt chàng … ai ngồi chồm hổm ...


It works!

Sure does!

LXD
12-09-2011, 03:16 PM
Eyes check? :-)

Naaa , shields up first !
BTW mấy cụ bà rất thích chưng hình lúc đang làm đẹp , để làm gì thì có giời biết !

Nhã Uyên
12-09-2011, 07:41 PM
Naaa , shields up first !
BTW mấy cụ bà rất thích chưng hình lúc đang làm đẹp , để làm gì thì có giời biết !

Mấy cụ bà thích chưng hình.
Đôi khi ở những lúc khó ưa nhất.
Đấy là sự thật mà các lão ông cần phải chấp nhận.
Giời nào biết!

LXD
12-09-2011, 11:45 PM
Mấy cụ bà thích chưng hình.
Đôi khi ở những lúc khó ưa nhất.
Đấy là sự thật mà các lão ông cần phải chấp nhận.
Giời nào biết!

Thứ nhất , tôi không phải là cụ ông , tôi không cần khám mắt , khám tim , khám phổi !
Thứ nhì , I hate New York !
Thứ ba , I still hate New York !
Thứ tư , I am not the only one ... http://ihatenewyorkcity.com/
He he he ...

Nhã Uyên
12-11-2011, 04:21 AM
Thứ nhất , tôi không phải là cụ ông , tôi không cần khám mắt , khám tim , khám phổi !
Thứ nhì , I hate New York !
Thứ ba , I still hate New York !
Thứ tư , I am not the only one ... http://ihatenewyorkcity.com/
He he he ...

Thời gian qua mau lắm. Trẻ tuổi mà nhiều hates như LXD, nếu không phải khám mắt, khám tim, khám phổi, thì sẽ cần khám … teeth.

Here is your t-shirt.

http://images3.cpcache.com/product/168774883v3_150x150_Front_Color-default.jpg

LXD
12-11-2011, 06:26 AM
http://images3.cpcache.com/product/168774883v3_150x150_Front_Color-default.jpg


T-shirt thì đẹp nhưng con chó xấu ồm không xứng chút nào !

Nhã Uyên
12-11-2011, 10:41 AM
T-shirt thì đẹp nhưng con chó xấu ồm ...

LOL ... bởi nó cũng nghĩ thế về du!

LXD
12-12-2011, 03:40 AM
http://www.funnydogsite.com/pictures/Rose_For_You.jpg

Xấu xí nhưng ... dog falls in love sometimes !

pensee
12-13-2011, 11:11 AM
Một điều quan trọng nữa, thứ sáu hay thứ bẩy tuần qua Nhã Uyên có dán trong "Bất Kể" hình cưới của Nhã Uyên chỉ có vài tiếng rồi gỡ xuống, may mà chị LH mất ngủ nên xem được. Chị LH phải quảng cáo trước cho bà con biết, chị LH đã "tương tư" Nhã Uyên rồi đó.



chơi hỏng cu (cool) mợi . sao cho cha Lơ Xe đò coi dung nhan mà hỏng cho tụi này coi :( ... giận!!!

PhPhuongVy
12-13-2011, 11:16 AM
Vô đây biểu tình, xuống đường, xuống cân.

San Hô
12-13-2011, 11:23 AM
Occupy Bất Kể :))

marriedchick
12-13-2011, 11:24 AM
Vô đây biểu tình, xuống đường, xuống cân.

Cho em xếp hàng biểu tình với chị PhV với!!! Vừa giận vừa ghét cái Uyên ...lườmmmmm mụ Uyên thiệt dàiiiiiiii nè! Xíiiiiiiiiii!

YenLinh
12-13-2011, 11:33 AM
Hò lơ hó lơ .... chít em Uyên gùi !
À, mà có khi nào trong mấy cô dâu lạ mặt bên nhà Chick, có một cô là Uyên hông ta ? Humm ...

Nhã Uyên
12-13-2011, 12:01 PM
Chào các chị em!

Nghe tin các chị em xuống đường trong nhà mình, NU lật đật chạy vào xem chuyện gì. Thì ra thế. Nhưng lầm rồi nha, chị LH đánh sai hướng rồi đó. NU dẫn phù dâu qua chào các cô dâu đứng, ngồi, nằm, bò, lăn, lết trước nhà thờ bên nhà Chick ở post #880. Trong này chỉ … trang điểm. Ai ham ngủ ham chơi hụt thì phải đợi dịp khác , như em đây, có còm len còm liếc gì ai.

Các chị em ngày vui.

Nhím ơi, nếu có thì để đó nha. Đừng xào xáo nha. NU sẽ dán lại. Xin đấy.

Dog của LXD: Mama Uyên thinks u cute, doggie.

Giờ em phải chạy nhanh.

San Hô
12-13-2011, 12:05 PM
Giờ thì SH phải chạy về nhà Chick kiếm cho ra cái post #880 :)) . Hôm nay được chạy ma ra tông một bữa .

PhPhuongVy
12-13-2011, 12:07 PM
Chạy theo (sút dép - mặc kệ)

YenLinh
12-13-2011, 12:25 PM
đợi em chị Vy, tháo đôi guốc ra, em nói gòi, mình đâu cần dép guốc chi . Hô đi chân đất nên chạy trước hong à .

San Hô
12-13-2011, 12:28 PM
Chị Vy, YL ơi, quành lại ngồi ăn vạ tiếp thôi, hihi . Chạy chưng không qua bên đó cũng đâu có thấy gì đâu à . Hô đọc kỹ lại thì thấy post ó ri tri nồ là lúc 5:22am, sau đó bị sửa lại khoảng 6 giờ sáng đó . Tính ra chỉ có vài chục phút phù du vào lúc sáng tinh sương mọi người còn khò khò và Hô thì bước thấp bước cao ra đón xe bus .
Uyên ăn gian quá :(( :((.

PhPhuongVy
12-13-2011, 12:33 PM
Có chị đây (ngồi lỳ).

Tkni
12-13-2011, 02:15 PM
hello NU, mọi người,

tính làm độc giả âm thầm mà làm không được ..........phải đi blackmail NU mới được, NU lo hối lộ cho heochuotmeo lẹ à nghen b-)

gun_ho
12-13-2011, 02:29 PM
Tui cũng được thấy nữa, đẹp ác lắm bà con ơi .

pensee
12-13-2011, 05:10 PM
Mệt . Hong thèm đoán hong thèm bà lắc mèo gì trọi . Bo bo xì ... Từ nay ai hỏi "biết NU phố Đặc Trưng hong ?" mình trả lời "Uyên nào, hong biết, hong quen, chưa hề nói chuyện ..." *đút tay dô túi, ngó lơ*

PhảI bo bo xì hội đồng vậy nó mới ngán mấy chị ơi . Ngưng biểu tình, ghé nhà em mần tô phở cho ấm bụng .

https://lh6.googleusercontent.com/-RwzYb2Y4dUU/Tuf3LbZFXQI/AAAAAAAABNg/RUd0yCqsyrw/s720/IMG_3263.JPG

Rong Rêu
12-13-2011, 05:26 PM
Wa't cái đờ ?? Có vụ âm thầm show hàng này nữa ha? sao mình hỏng hay hỏng biết vậy cà. Nụ này hỏng đuọc rồi nha. (hầm hầm .....hực)

A thôi mà ..............năn nỉ mà nhá lại một lần nữa coi .
(gào thét ) "Một lần nữa thôi, nguòi ơi một lần nữaaaaaaa thôi ............."

Rong Rêu
12-13-2011, 05:33 PM
PhảI bo bo xì hội đồng vậy nó mới ngán mấy chị ơi . Ngưng biểu tình, ghé nhà em mần tô phở cho ấm bụng .

https://lh6.googleusercontent.com/-RwzYb2Y4dUU/Tuf3LbZFXQI/AAAAAAAABNg/RUd0yCqsyrw/s720/IMG_3263.JPG


Ủa cái này tô phở hả ?? (hỏI thiệt)
MỚi nhìn còn tuỏng nồi thuốc Bắc =))

pensee
12-13-2011, 05:56 PM
Ừa, phở Bắc nó dị đó ... sau khi mày lọc lớp mỡ ở trên (mở nhiều tại tao hầm với đui bò (ox tail) còn màu nó tối là vì cây cinnamon + mấy cái hầm bà lằng kia (nướng cháy) + củ hành cháy nên reflect dưới đèn màu nó đen, chứ nước nó trong lắm à mày . :))

tà áo xanh
12-13-2011, 07:52 PM
Rồi, cuốn mền gối từ nhà Chick qua cắm trại nhà Uyên chờ... cô dâu hé hé rèm lần nữa.
Mới ăn trưa no nê giờ nhìn nồi phở Bắc đúng điệu của Pen tưởng tượng như nghe mùa Hồi, mùa Quế bay phảng phất thèm nãy giờ.
TAX cũng đi kiếm post của NU bên nhà Chick cũng thấy chữ không thôi đó Hô, YL.

Nhã Uyên
12-13-2011, 08:27 PM
Chào chị PhPhuongVy, chị Yến Linh, San Hô, Pensee, Chick, heochuotmeo, anh gun_ho, Rong Rêu, và TAX

Không ngờ các chị và các "mụ" muốn xem mặt mo mình dữ vậy! :)) Biết thế bán vé nâng ri phân đá bồ vào cửa ai lỡ nghe lời quảng cáo của chị LH muốn ngắm nghía chắc cũng kiếm đủ tiền đi ăn phở.

Đùa thôi nha. Cũng xin lỗi các bạn hôm nay NU mắc việc, chưa rảnh tay nhưng, như trên, NU nói sẽ dán lại thì sẽ dán lại. Đợi đấy nha. (Phờ nhớ chùi bottoms em đại ca Hoàng sạch sẽ mai em đi học nha.)

Đêm vui.

pensee
12-13-2011, 08:36 PM
NU nói sẽ dán lại thì sẽ dán lại. Đợi đấy nha.

á ... dị là mình nhủ nước miếng xí xóa há . Khi nào rảnh cũng được . No rush . Nói nào ngay, giận lẫy xong mệt tim dễ sợ .... lỡ nó giận ngược lại cũng buồn a . Mà mình thiệt là đauuuu lòng tại vì cha Lơ Xe Đò với mấy cha kia ngồi ngáp không mà cũng trúng con ruồi . Trong khi bạn hửu tụi mình đứng dàng hàng ngang nhe răng cười cả tháng đặng xây dựng tình hửu nghị ... mà .. cả cái bông cưới của NU cũng hỏng được thấy . Hơi ... nói ra thiệt là đaauuuu lòng .... :))

Love you, regardless!!

Rong Rêu
12-13-2011, 08:38 PM
Rồi, đêm nay không những ngủ ngon, vui mà còn nhe răng cuòi trong mơ nữa . Truóc khi dán nhơ" PM cho Rờ tiếng nha . Thú thật là mình cũng muốn biết c'ai "mặt mo" của ai kia lắm heheehehe.

Đêm vui ....và hơn thế nữa to you tu Nụ hì hì hì

Pet
12-13-2011, 09:02 PM
Pet cũng đăng ký đứng xếp hàng đợi xem hình NU. Nhưng nhắc các bạn trên đây là khi xem nhớ nhanh tay quote lại liền nghe, để ai có không vào kịp (Pet trước tiên) sẽ vẫn còn cơ hội.

Lan Huệ
12-13-2011, 09:29 PM
Chào Nhã Uyên và cả nhà,
Hôm đó alarm chưa reo, nhưng tự nhiên chị LH thức sớm, quơ tay lấy cái iphone xem mấy giờ rồi, tiện thể vào Đặc Trưng thì xem được hình Nhã Uyên. Thấy Nhã Uyên có nói sẽ dẫn cô phù dâu sang nhà Chick, nhưng lúc ấy chị LH lại hiểu là Nhã Uyên sẽ gởi hình sang cho Nhím Xù làm show cô dâu. Rồi chị LH phải chuẩn bị đi làm. Sau đó Lơ Xe Đò viết cái gì mà I hate New York ...làm chị LH bị confused quá, nên không dám chen vào. Như vậy bên nhà Chick hôm đó ở post 880 Nhã Uyên còn dán thêm hình khác mà chị LH không được xem.
Quảng cáo của chị LH công hiệu ghê há, nhưng phải nói là các chị em rất quý mến Nhã Uyên nên sốt sắng muốn xem ảnh cưới đẹp của người đẹp New York mà thôi, chị LH chỉ bày tỏ sự ái mộ của mình. Đọc lời "giận hờn" của Pensee cảm động quá.

ốc
12-13-2011, 10:07 PM
Thú thực hôm ấy em lại nghĩ là chị Uyên đùa dán ảnh của một một nữ minh tinh Hồng Kông. Phải nói là đẹp buốt con tim.

Lan Huệ
12-13-2011, 10:20 PM
Bà con thấy chưa, có hai người đàn ông lẫy lừng của Đặc Trưng, một người thì khen đẹp ác, một người thì đẹp buốt con tim... vậy chị LH tương tư cũng phải.

LXD
12-14-2011, 01:09 AM
Pensee , he he he tội nghiệp chưa , bị hụt tấm hình thôi mà lu loa như con nít !

Chị Lan Huệ , mai mốt Lơ có nhá hình của mình thì nhờ chị Lan Huệ khen giúp một tiếng nhá !

RaginCajun
12-14-2011, 05:54 AM
Thú thực hôm ấy em lại nghĩ là chị Uyên đùa dán ảnh của một một nữ minh tinh Hồng Kông. Phải nói là đẹp buốt con tim.Có ai làm ơn chỉ giùm tớ xem hình chỗ nào, được không?

Ngô Đồng
12-14-2011, 06:32 AM
Chị LH, LXD, Oc ba người may mắn được ngắm NU .

Nhờ sự việc này mới biết, con trai cũng biết nói ngược đâu phải chỉ có con gái mới nói ghét là thương!
Chị n đ bây giờ mắt kém, muống giữ mắt khỏe nên ít nghịch comp - ít viết chỉ xem hình thôi hà - NU nhớ cho chị ngắm nha năn nỉ đó.

TTHV
12-14-2011, 06:47 AM
NĐ ơi, có thêm một người may mắn nữa đó :)
Nhờ dậy sớm nên hv cũng thấy được hình của NU.
Đúng như chị LH, anh LXD và Ốc nói. NU đẹp như tài tử
Lúc đầu, hv không biết là cô áo Hồng (đứng bên trái) hay cô áo Hoa cà, nhưng một tí sau thì biết NU là cô áo hoa cà có cái eo nhỏ xíu
NU ơi chưng hình lại đi nha. NU đẹp quá mà không cho Phố ngắm thì ... uổng quá :)

YenLinh
12-14-2011, 06:50 AM
Chời, sáng sớm thấy bà con xếp hàng đông quá . Em bon chen sau lưng chị HV nha . Cái hàng này dài giống hàng ở bestbuy hôm blackfriday . Ốc ơi ốc, minh tinh HK có nhiều, giống cô nào Ốc làm ơn tiết lộ chút để YL tưởng tượng trong khi chờ đợi .

TTHV
12-14-2011, 07:06 AM
YL ơi
Thời gian qua chị nhiều việc quá nên vào đọc và xem hình mà ít khi viết.
Được thấy những tấm hình rất đẹp của vợ chồng YL với Chick chụp ở Chicago mà ái mộ quá luôn.
Phải công nhận là ĐT có nhiều người đẹp thật
hv

ốc
12-14-2011, 07:38 AM
Ốc ơi ốc, minh tinh HK có nhiều, giống cô nào Ốc làm ơn tiết lộ chút để YL tưởng tượng trong khi chờ đợi .
Em không muốn tiết lộ quá nhiều kẻo các chị khác sẽ thấy tủi thân.

YenLinh
12-14-2011, 09:16 AM
YL cám ơn chị HV nhưng em ngưỡng mộ anh chị hơn . Chị phỏng vấn người ta nhiều, hôm nào phải cho YL phỏng dzấn lại nha. A/C làm cùng nghề, bận rộn như nhau, rồi gia đình, con cái, chị vừa giữ nhan sắc tươi tắn và làm sao vừa có thời gian săn sóc luôn nhà cửa vườn tượt sạch đẹp tươm tất như thế ? Xem mảnh vườn mê quá chừng.

Trong khi đợi cô dâu NY tái xuất, nghe tin (hông dzịch) từ chị Góc, xóm dưới có cô dâu Thái xuất hiện, nắm tay chị HV & Ốc chạy, mình đi coi đám cưới, mình đi coi cô dâu, lẹ lẹ lẹ, xóm dưới ồn ào gòi .

San Hô
12-14-2011, 09:28 AM
Nếu tối nay Hô hỏng cắm trại đặng coi hình tài tử xi la ma Nhã Uyên được thì năn nỉ anh chị nào chộp được hình nàng nhớ cho Hô coi ké nha, hihi, Hô sẽ hối lộ Santa ghé thăm anh chị đó sớm sớm ;) :) ;) .

YL ơi, hỏng phải hình cô dâu, nhưng mà "có còn hơn không" hén . Cô Thái trắng đó trắng thiệt á, hỏng thấy lai mường đen chút nào hết .

YenLinh
12-14-2011, 10:08 AM
Yes Hô, ngầu hơn cô dâu luôn ! Lễ lộc đến DT chơi màn lose weight, bà con chạy thể dục từ sáng đến tối. Chạy hụt hơi, khỏi ghi danh tập thể thao .
Uyên ơi, để hình 24 hrs nghen Uyên và bà con đừng quote hình nha.

Nhã Uyên
12-14-2011, 11:10 AM
Chào các anh, chị, và các bạn,
Cám ơn tất cả đã ghé ... canh hình. :-)
The wait is over!
Xin mời tất cả ghé nhà Chick.
Mến

pensee
12-14-2011, 11:52 AM
ok bạn NU,
mình chưng nguyên dàn mặt mo, mặt dầy, mặt bánh tét của mình cho bạn U ngó trong giờ giải lao luôn nè . Hào phóng chưa!!!

Enjoy your lunch :)

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?69-R%E1%BB%93i-D%E1%BA%A5u-Y%C3%AAu-V%E1%BB%81-.../page18

coi xong chưa ? mình lấy xuống nha ... bị sợ bạn của kẻ thù đến đòi nợ :))

Rong Rêu
12-14-2011, 12:22 PM
Thôi dẹp !!! ghét!
Nhá kiểu này 4 mắt tao sao nhìn kịp .
ghét nữa !

Nhã Uyên
12-14-2011, 07:19 PM
ok bạn NU,
mình chưng nguyên dàn mặt mo, mặt dầy, mặt bánh tét của mình cho bạn U ngó trong giờ giải lao luôn nè . Hào phóng chưa!!!

Enjoy your lunch :)

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?69-R%E1%BB%93i-D%E1%BA%A5u-Y%C3%AAu-V%E1%BB%81-.../page18

coi xong chưa ? mình lấy xuống nha ... bị sợ bạn của kẻ thù đến đòi nợ :))

:(( Có coi được gì đâu mà xong! Giờ mới mò vào lại được nè. Đã mở rộng lòng du côn, í, quên! từ bi bác ái, làm cử chỉ đẹp nhá hình cho người vô phước này soi, thì xin hãy rộng lượng thêm tí nữa, đừng có thu hồi nhanh thế. Ai mà chạy cho kịp! :(

Chắc phải bỏ ăn bỏ ngủ ngồi canh chỗ nào đông người thì chạy vào ha?b-(

TTHV
12-15-2011, 05:16 AM
Nhã Uyên ơi
Cho hv mượn nhà viết cho YL mấy dòng nha.

Yến Linh ơi
Cho chị hv khất trả lời những câu hỏi của em nha.
Hôm nay movers sắp tới dọn dùm nhà cho chị.
Nãy giờ chị kiếm nhà của em trong DT để viết mà không thấy.

Lan Huệ
12-15-2011, 06:19 PM
Mến chào Nhã Uyên và tất cả các bạn,
Nhã Uyên ơi, sở làm của chị LH không cho tài lọt như chị đem cellphone, smartphone ... không được vào net đọc chuyện gì ngoài việc công dù trong giờ giải lao hay ăn trưa; chị không có phòng riêng, và rất bận có khi cả ngày quên uống nước ... nên chị không xem được hình "pháo hồng và hoa," cũng không được xem hình đã dán trong post #880 mà Nhã Uyên dán lại hôm nay bên nhà Chick. Chị năn nỉ Nhã Uyên mở lòng từ bi bác ái làm ơn tối nay (khuya Cali) nhá lên dùm một cái cho chị xem được hay không Nhã Uyên? Please.
Hello Lơ :cheerful: hân hạnh làm quen với Lơ,
Cứ dán hình Lơ đi, chị LH sẽ quảng cáo :joyous:

PhPhuongVy
12-15-2011, 06:37 PM
Lan Huệ qua Lẳng Lặng Rùm Beng và xem post #1069. Minh Tinh Nhã Uyên má lúm đồng tiền vẫn còn đó.

Lan Huệ
12-15-2011, 06:55 PM
Cám ơn PhPhuongVy, nhưng LH không thấy gì hết, chỉ trắng bóc trên PC (với Firefox browser) - trên ipad là một ô vuông nhỏ xíu có chấm hỏi. Trên PC, nếu dùng IE thì chỉ thấy một ô trắng có chữ X đỏ mà thôi. Help! help!

Nhã Uyên
12-15-2011, 07:54 PM
Chào chị TTHV, Chị PhPhuongVy, Chị Lan Huệ.

Chị Lan Huệ ơi, hình của tất cả các cô dâu đã được giam giữ chặt chẽ. Sớm muộn gì Nhím cũng sẽ phóng tích, chị sẽ được thấy hết thôi. Tuy vậy, để chiều chị, NU dán lại những gì đã dán. Gần giờ Hợi, NU lấy xuống, lên chuồng nha. Chúc chị đêm vui.

http://farm8.staticflickr.com/7029/6519002065_795cb41eec_m.jpg

pensee
12-15-2011, 08:09 PM
hình chi nhỏ xíu như con kiến hà . Thôi kệ có còn hơn không . Rất rất đẹp . Tone màu đẹp nữa . Hồng với tím ha .. Nhìn thiệt là lung linh cổ tích . U để kiểu tóc hay quá . Phải chi đám cưới sau đặng mình bắt chước :)) Tóc mình hồi đó dài mà hong biết làm gì búi lên 1 cục như cái nùi dẻ vậy á :))

TiNi
12-15-2011, 08:18 PM
Không ngờ hôm nay lại hên vậy ... coi hình NU được ... NU xinh đẹp dễ thương, tài giỏi ... anh Q thiệt quá may mắn :-)
(hôm nay coi tận mắt nên mới tin ... mấy hôm kia toàn nghe người khác nói nên chưa chịu tin)

Ngô Đồng
12-15-2011, 08:26 PM
NU nè, chị không có nôn nóng chờ đợi người viết những dòng tâm tình thật nhẹ nhàng cho chị ngắm dung nhan - vì chị hình dung nụ cười ánh mắt qua nét chữ . Có duyên chị sẽ gặp phải không?

Lan Huệ
12-15-2011, 08:48 PM
Chào Nhã Uyên, và PhPhuongVy, Hiền Vy, Pensee,Tini và tất cả các bạn
Cám ơn Uyên quá; chị được nhìn hoa cưới, và nửa mặt cô dâu thẹn thùng nấp sau vai chú rễ sau làn mưa confetti, và ba phần tư gương mặt cô dâu nhìn xuống -- tóc cài hoa hay cái gì đó nhìn không ra, hình nhỏ xíu như con kiến như Pensee nói.... đẹp quá Uyên ơi, ba hình ba kiểu tóc, ba nét mặt linh động ... chị ái mộ người đẹp New York quá...tên sao người vậy.
Bi giờ NU gỡ xuống được rồi, ai tới sau không coi được có tức thì ráng chịu, hi hi (chị ác không?)
P.S: LH cám ơn PhPhuongVy nữa nha.
LH quanh lại chào Ngô Đồng nha, Ngô Đồng nhớ giữ gìn cặp mắt cửa sổ tâm hồn...

Nhã Uyên
12-15-2011, 09:00 PM
Uyên chào Pensee, Tini, chị Ngô Đồng, chị Lan Huệ,

P ơi, đừng, đám cưới sau đừng làm kiểu tóc high maintenance này. Uyên không biết làm gì hết, tất cả do thợ làm.
Thế mà hôm đó trời lại mưa, mái tóc mà thợ giật, chải, ghim, bới gần một giờ hóa thành cái giẻ lau sàn nên phải sửa lại nhìn như ba kiểu tóc, như chị LH nói! :) Chải như kiểu P vừa đẹp vừa gọn, khỏi lo gió mưa bão tuyết chà đạp. :-)

Giờ chị Lan Huệ vừa lòng rồi hén. Uyên chào guốc nai. Tối ngủ ngon nha.

pensee
12-15-2011, 09:06 PM
khoannnnn .... đứng lợi .
nói nghe nè ... có cách gì cho thêm cái hình lớn lớn chụp mái tóc bồng bềnh cho mình chiêm ngưỡNg hong dạ ? Đẹp quá đẹp . P cũng thích màu áo tím nhạt/lóng lánh hạt trai . Very elegant kiểu pờ rồ sân nồ đì sai á!!! Thích!! LIKE!!!

Lan Huệ
12-15-2011, 09:17 PM
Chi LH mãn nguyện rồi, tuy hình có nhỏ, nhưng có còn hơn không, không dám đòi tiên. Cám ơn em rất nhiều. Chúc Nhã Uyên và mọi người ngủ ngon.

Nhã Uyên
12-16-2011, 06:15 AM
khoannnnn .... đứng lợi .
nói nghe nè ... có cách gì cho thêm cái hình lớn lớn chụp mái tóc bồng bềnh cho mình chiêm ngưỡNg hong dạ ?



Xó rì tối qua có nghe P hỏi nhưng buồn ngủ quá! Em nó đây nè (but ai cản u đừng làm kiểu tóc này!):

http://farm8.staticflickr.com/7144/6520758709_2b0ea3ee3c_m.jpg


Lễ cưới NU mặc áo dài cưới, xí xọn tóc kiểu này nên không đội khăn đóng.
Cây trâm cài tóc là something old của tổ tiên được tân trang lại đó chị LH.

Tối qua NU chào sót chị PhPhuongVy!

Chị Ngô Đồng, chị giữ gìn sức khỏe nha. Uyên vẫn ngóng trông những bài viết và updates về hai cục cưng của chị.

Ngày vui!

Nhã Uyên
12-16-2011, 06:20 AM
Ô, lục net thấy có kiểu cũng rườm rà, cầu kỳ tương tựa:

http://image.shutterstock.com/display_pic_with_logo/220978/220978,1214054732,1/stock-photo-beautiful-young-woman-with-retro-styled-hairdo-on-black-background-14016724.jpg

Ngô Đồng
12-16-2011, 07:25 AM
Nhìn kiểu tóc này, chị nhớ hồi đám cưới xong tháo kẹp tóc, tháo keo chao ơi là khổ - chị chỉ bới cao hơn chút để đội khăn đóng thôi đó . Lúc làm mẹ vợ, chị cũng bới hết tóc lên, tối về cũng trần ai luôn - bây giờ thêm cái tội tóc nặng ghì xuống đau đầu - không biết bao lâu nữa sẽ cắt tóc ngắn làm "bà xẩm già"

291

292

293

294

pensee
12-16-2011, 04:05 PM
Cám ơn NU,
Phải nói đẹp một cách mỹ miều!!!!
Mình ước mình biết bới kiểu tóc này . Dĩ nhiên là tốn nhiều thời gian uốn, nhiều keo, nhiều kẹp ...etc ... nhưng íts worth it . Nhìn rất trẻ trung và gợi cảm ... Rất xứng đáng với khuôn mặt và vóc dáng của NU!!!

Xưa giờ P chỉ biết tự làm có 1 kiểu tóc hà :)) Bây giờ mà có đi tiệc (chắc đợi anniversary sến rện của con Hô quá) mình sẽ thử mái tóc xinh đẹp bồng bềnh này á ... (mơ)

hình chụp sì tu đi ồ 20 tuổi này :)) (giờ trông lại thấy mình hơi già trước tuổI )
http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/20.jpg

pensee
12-16-2011, 04:33 PM
Chị ND, muốn điệu thì phải đành chịu thương chịu khó thôi chị . Nhưng mà coi lại hình đẹp thấy sự chịu đựng của mình có giá trị chứ ? :)) Em thấy phần nào hối tiếc tự hồi đám cưới cận kề 2 đứa phải lo chi tiêu nhiều thứ + thêm phải dành tiền mua nhà này nọ nữa, cuối cùng em kẹo như kẹo kéo luôn . Con bạn giới thiệu makeup artist, hỏi nhiêu ? giá đâu 3-4 trăm, thôi mắc quá, để tiền ra department store mua 1 lô đồ nghề về học tự makeup luôn . Tối nào em cũng ngồi trước gương bôi bôi xóa xóa ... cái màn tập dán lông mi giả mới nhiêu khê . Người ta dán thì đẹp mơ màng, mình dán vô nó tèm nhem, 2 con mắt thiếu điều lặn xuống đầu gối luôn . Người ta vẽ lông mày ra Brooke Shields, mình vẽ xong nhìn y cướp biển . Thế là dẹp vụ lông mi giả với lông mày BS. :))

2 đứa cháu trai của chị bụ bẩm thấy thương quá . Nhìn không giống v/c chị, chắc giống đằng nhà nội .

Pet
12-16-2011, 09:49 PM
Cái dzụ dán lên gỡ xuống là Pet đã xác định từ đầu không thể đeo đuổi thật sự được rồi. Nên chỉ chờ may, hóa ra mình may thiêt. Đã coi được đầy đủ nhung nhan của Pen, còn NU thì chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng mà người thật việc thật y đúc như suy nghĩ của mọi người. Vì thế, mà thấy NU rạng ngời, thanh nhã và rất...học thức hì hì thì không làm lạ chút nào. Uyên sao dzăng Uyên dzậy à.

Pet, cũng thích cách nói chuyện của Pen nên e hèm thấy Pen làm cô dâu hiền hơn Pen khi chụp với chồng và cu Hoàng. Nhưng Pet lai thích mấy cái hình sau mùa đông đó của Pen hơn là những tấm trước mùa hạ. Pen vậy cũng là số qúy hiếm hì hì vì càng già càng mặn mà ha.

----------------------

Nói đến chuyện người thực việc thực thì tôi nhớ đến hồi cách đây nhiều năm lắm rồi. Lúc đó, đi làm ở công ty net cũng chưa được ban bố rộng rãi như bây giờ. Mà vị trí nào có net thì nó cũng ngăn đủ thứ đàng. Tệ lắm a thê.

Bấy giờ, máy vi tính ở bàn tôi được cài internet, vì lý do công việc. Chuyện của tôi liên quan nhiều đến khách hàng nên phải có để liên hệ và gởi gắm các tài liệu, thư từ, tình yêu tình báo hehehe (02 cái sau tôi be tí cho vui) và đủ thứ hùm bà lằng. Nhưng từ khi có hệ thống toàn cầu này dzô máy thì tôi lấy làm phấn khởi lắm. Ban đầu chỉ chit chat với bạn bè, người thân. Dần dần rồi học đòi tham gia diễn đàn. Mèn ơi, chỗ tôi tham gia ta nói câu lạc bộ thơ phú gì đó rất rùm beng. Mà phải cái tội trời sinh ra từ nhỏ đến giờ tôi nào có biết viết thứ gì ra hồn huống hồ là thơ các thể loại. Tuy nhiên, cũng tự nhận mình là người có chút tâm hồn lãng nhách, không loãng moạn, nên tôi cứ từ từ mà đọc.

Tôi nghĩ thơ nó cũng độc lắm. Đọc hoài cũng thích. Ban đầu, tôi vừa đọc vừa cười vì nghĩ ồ sao có nhiều thể loại sến trên đây dzậy không biết. Khi làm việc stress vào đọc mấy cái tình đơn phương, mơ mộng, nhớ nhung này kia cũng giải sầu được 5 phút. Nhưng đâu có ngờ, mưa lâu thấm đất. Có 1 nick viết sao đó làm tôi ghiền, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà rất chi là bàng hoàng hehehe. Từ dạo đó trở đi hễ mở net ra là tôi tìm ngay nick này để đọc. Lần mò sao đó cũng nắm được chút thông tin cá nhân của nam thi sĩ này. Ok dzậy cũng biết tí đỉnh về chả, nghĩ cũng vui. Với giọng thơ và 1 số bài viết trên diễn đàn làm tôi liên tưởng đến 1 anh chàng thư sinh, nho nhã và rõ ràng rất trí thức. Mà mọi người biết rồi, có bấy nhiêu tiêu chuẩn thì cũng đủ làm 1 đứa con gái hăm mấy xao động là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ( chết rồi, bị nhiễm cướp trên giàn mướp rồi). Rồi thời cơ đến khi tao đàn bàn chuyện họp offline.

Tối đó, tôi cũng đi, tất nhiên không với tư cách của member chi hết, tôi có viết được con cóc con nhái nào đâu mà tham gia. Nhưng mà địa điểm hẹn thì biết rồi. Nên tôi rủ thêm vài đứa bạn đến vào giờ đó để xem thực hư nam thi sĩ ra làm sao. Quả tình có 1 chút hồi hộp. Nhưng không phải hồi hộp của yêu đương gì cả, chỉ là chút tò mò + xí xì xi cảm tình mà thôi.

Ta nói, tao đàn này chắc cũng toàn người hoặc mê thơ thứ thiệt hoặc là quá rảnh đi a lận. Tổ chức hoành tráng giống như đêm ra sách của Lê Kiều Như hì hì hì. Tôi với mấy người bạn (tôi có giới thiệu đôi nét về thi nhân mà chúng tôi đang chờ đợi để diện kiến nhan sắc hehehe) đang trông ngóng. Mà nhớ lại thiệt là vui. Tụi bạn tôi còn 8 hơn cả là tôi, tụi hắn nhốn nháo và háo hức như đi lượm vàng. Cứ chờ hoài chờ hoài, tôi thấy người ta lên ngâm phải cả chục bài thơ thì ngoài sảnh đi vào 1 người. Giống ai ta, 5 phút suy nghĩ để tìm sự liên hệ, mèn ơi có rồi nghệ sĩ Hiếu Hiền hehehe của Bỗng Dưng Muốn Khóc ah. Và được đón tiếp dưới cái nick mà tụi tôi chờ đợi.

Trời ah, người 1 đàng và thơ 1 nẻo (chuyện bình thường mà, đúng không?),chỉ tại cái tánh tôi tưởng tượng mông lung. Lại còn truyền bá cái sự tưởng đó cho tụi bạn làm tụi hắn được 1 phen nghiêng ngả. Nam thi sĩ cao tầm 1m5 cân nặng riêng cái bụng tôi đoán chắc chiếm 1/2 trọng lượng cơ thể. Bình thường nhìn đã không bắt mắt huống hồ quá choải với suy nghĩ của tôi như thế. Say vụ này, tôi nghĩ cha xứng đáng với mấy bài thơ thất tình của cha hehehe, vì chắc chưa ai đủ can đảm mà nhận thơ cha đâu.

Đó là kỉ niệm của buổi đầu tham gia thế giới ảo. Tât nhiên, càng về sau thì tôi không còn háo hức hăm hở hay rộn ràng như những năm xưa. Nhưng bù lại tôi không mang trong mình cái tính tò mò như hồi nảo hồi nao. Tôi online và đọc những bài viết tôi thích, những bài viết để tôi học hỏi được thứ này thứ kia, từ điều nhỏ nhặt, đơn giản hay là cả nhưng thứ mà trước giờ tôi chưa hề biết, hoặc là chia sẻ của nhiều người. Thế là vui lắm rồi.

pensee
12-17-2011, 07:53 AM
Ui trời, Pet viết co duyên và dí dỏm ghê!!! Like 1 cái thật mạnh! Rảnh viết nhiều đi cho mình đọc . Tội nghiệp anh Hiếu Hiền, tội luôn thằng cha thi sĩ, AKA người trong mộng bất đắc dĩ kia luôn . Nghĩ lại ảnh có cái hay đó chứ, ít ra ảnh trồi cái mặt ra cho mọi người thấy, nè đòn bánh tét của tui nè, tui dị đó, iêu thì iêu hỏng iêu đi chổ khác chơi đặng tui mần thơ thất tình tiếp :)) Nói chung là ảnh cũng được điểm tự tin và tự hảnh diện về chính mình . :)

Sắp hết năm rùi ... Pet có kế hoạch gì mới hong ? Kể nghe chơi ....

Pensee
ps: oh, cám ơn Pet khen mình - khoái :))

LXD
12-17-2011, 09:21 PM
He he he đọc bài của PET viết về thi sĩ Hiếu Hiền (alike) xong rồi , mấy người còn muốn xem hình của tôi không ?

Pet
12-18-2011, 03:36 AM
Hôm rồi thằng con trai nó hỏi:
-Mẹ, lớn lên cón có vợ phải không?
-Uh, đúng rồi mà sao
-Con vợ thương con không?
-Thương chứ sao không
-Trời tối con ngủ nó có ôm con không?
-Có chứ sao không
-Nhưng nó hôi quá mà mẹ
-Sao lại hôi????
-Con lucky nó chạy ngoài sân, nó lăn ngoài đất rồi sao cho lên giường mà ôm con

Hì hì hì con lucky là con dog mà tự dưng không hiểu cớ làm sao nó lại liên tưởng đến con dzợ. Thiệt tình.

LXD
12-18-2011, 05:08 AM
Ngỡ trên đây chỉ toàn là tao nhân mặc khách không ngờ cũng có người nổ có ba tăng luôn !?!

He he he còn thiếu một đoạn :

... chúng tôi sẽ yêu cầu thợ mộc đóng riêng 1 kiểu tủ do chính ox tôi thiết kế , chia ra làm nhiều ô ngay ngắn để sáng sáng dù chưa kịp đeo kín lảo chúng tôi vẫn không bóc nhầm thuốc . Thuốc trợ tim để riêng một ô để phòng khi hữu sự , còn lại chia đều ba cữ , sáng trưa chiều tối , ý quên dị là bốn chứ không phải là ba , thuốc nào theo ô nấy , không lẫn vào đâu được . Tôi sẽ rất hào phóng , đặt làm ba bộ răng cho ox , để sẳn từ phòng ngủ cho đến phòng nghe nhạc và để cả ở phòng khách sang trọng và ấm cúng của chúng tôi nữa . Như vậy , những khi tôi loay hoay dưới bếp với cái tạp dề của mình , không phải nghe ox kêu vọng xuống “mình ơi, hàm răng anh để đâu rồi”.

Pet
12-18-2011, 04:11 PM
Hì hì hì, anh nói dzậy là hổng có đùng rồi. Đã tưởng tượng thì no có tiết kiệm, nên chi đó không phải là nổ. Chứ bằng không nổ thì Pet nổ đến 5 hay 6 hay 7 hay etc tăng luôn chứ 3 tăng thì đâu có nghĩa lý gì.

Uh hén về việc đóng tủ thuốc thì Pet có nghĩ đến, nhưng mà ox ổng khoát tay, ông nói người đâu mà dở hơi dzậy. Ai cần đóng làm gì cho mất công, để thời giờ ta đi trông bông cho mà ngắm hahha. Cái hộp chứa thuốc đó giờ cũng có cả nhà mà, chia ra 7 ngày đường hoàng, có cả sáng, trưa, tối hẳn hoi. Phải biết tận dụng dzậy chứ.
Còn răng giả thì khỏi lo luôn đi. Một là trồng dzăng vĩnh viễn, để khi có giận nhau vợ lỡ tay đục 1 cái cũng không sao (bị khi làm dzăng ông nha sĩ ông có tính đến tình huống này mà tăng độ chắc cho dzăng rồi). Hai là ta cứ để lợi dzậy cho nó duyên luôn. Mà khi đó, vợ nó sợ chồng bị móm thêm nên có khi lại bớt dùng vũ lực thì đúng là dùng lợi nó lợi dzậy ha, hì hì hì.

Nhã Uyên
12-19-2011, 06:06 AM
Good morning chị Ngô Đồng, Pensee, Pet, & LXD

Chị NĐ, “Đặng Thái Sơn” tương lai “Cu Anh” biểu diễn dương cầm mười ngón tay bé nhỏ trông cute và điêu luyện chẳng khác nào một nghệ sĩ dương cầm trứ danh. Muhhhh! Bẹo má một cái. :cupcake: Chừng như anh chàng đang “impress”, lấy le với cô bé áo xanh ngồi cạnh bên. Và “Cu Em” chóng lớn, khuôn mặt, tay chân bụ bẫm dễ thương hết sức. Gặp cháu chắc thế nào Uyên cũng sẽ đòi bế, đời nựng! Muhhh! Chị đeo kính lão Uyên mới để ý rằng chị đã lên chức “Bà Ngọai” chớ có thấy chị khác gì đâu!

Pensee, hình như hình ½ trên không do u justice rồi đó. P có thể dán thêm ½ kia cho Uyên xem rồi bình lọan không? Uyên cũng thích mấy chuyện làm đẹp này. Xưa hình như tkni có mở trang chị em làm đẹp, Uyên thường ghé vào coi để học hỏi và lấy những mẹo vặt. Uyên thấy trang ấy rất hay và hữu ích cho những ai ít thời giờ theo dõi thời trang như Uyên. Mà Uyên thì nghĩ rằng pensee có khiếu này! Còn Pensee có thời giờ hay không thì Uyên không biết nhưng biết Pensee lanh lợi, nhanh, và có nhiều hoa tay – như đa số các chị em đây.

Pet, cuối tuần được Pet dán hai bài dài đọc đã quá. Như Pensee và LXD, Uyên hi vọng Pet sẽ viết thường xuyên hơn. Viết ở đâu cũng được, nhưng ngay tại đây càng tốt! Uyên tham lam ha. Dì Uyên gởi lời thăm “anh bạn nhỏ” dễ thương của Pet.



He he he đọc bài của PET viết về thi sĩ Hiếu Hiền (alike) xong rồi , mấy người còn muốn xem hình của tôi không ?

Chưa có ai trả lời yes... chắc chờ chị Lan Huệ quảng cáo trước đó, LXD. :-)

Nhã Uyên
12-22-2011, 07:18 AM
Một vài năm trước đây, tôi đã bay từ New York đến Dayton, OH, để thăm gia đình bác tôi vài ngày nhân dịp Giáng Sinh. Trước khi lấy chồng, tôi là một người không mấy may mắn khi đi du lịch - ít khi hành lý gửi đi thực sự đến đích. Rất hiếm hoi. Hình như chưa bao giờ! Vì vậy, tôi rất cố gắng nhét tất cả những gì tôi có vào cái túi xách tay nhỏ.

(Như thế cũng tốt vì trông tôi tươm tất gọn gàng và không vật chất. Nhưng thật thì khi trở về, túi xách của tôi lại phình lên như con hà mã bị lộn tuyến. Thật xấu hổ. Tôi là cái con nhỏ đáng nhẽ phải gửi cái của nợ ấy đi nhưng tôi vẫn nhất định không. Vậy xin lỗi trước những ai phải đi cùng với tôi.)

Trở lại chuyến bay hôm đó, tôi phải nói là thật khủng khiếp. Trời bão tuyết. Tuyến bay của tôi bị đổi đi đổi lại và chuyến bay của chúng tôi đã không được phép đáp vân vân và vân vân. Chỉ từ New York đến Ohio mà chúng tôi phải bay qua Pittsburgh, rời Pittsburgh và bay qua Philly, lòng vòng Philly một hồi lâu, bay đến Dayton, không có lệnh đáp, vòng quanh Dayton, trở về NY khi Dayton gọi báo tin rằng bố mẹ đi vắng và tìm thấy chai scotch trong túi đánh golf của bố, vì vậy, hãy trở lại mau mau, và nhớ nhờ cái thằng nhỏ đủ tuổi kia mua hộ vài gói thuốc lá trên đường trở lại, nha.

Chưa bao giờ tôi ở trong tình huống ấy. Trên máy bay khách đã ngã bệnh từ lâu. Từng giờ. Mọi người đều cáu kỉnh và hôi hám và dỡ chứng cabin fever. Hôm ấy là 23 tháng 12 hay sao đó nên mọi người cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Cá nhân tôi thì không cảm thấy sao cả nhưng vì hôm đó tôi bận thất tình và thất tiền.

Anyway, cuối cùng máy hạ cánh tại Ohio – và, không nói đùa – 3+ feet tuyết. Trong lúc đứng lên để rời khỏi máy bay, anh chàng đã ngồi cạnh ghế tôi trên chuyến bay hỏi, “Cô có đi được trong đôi giày kia?" Vì tôi đi giày cao gót. Tôi nói, “Ô, được.” He hỏi, “Cô có muốn tôi bế cô?” Tôi nói “Um. Không. Hôm khác nha.”

Khi tôi bước ra khỏi máy bay lại có ground crew guy hỏi “Ê! Xem giày của cô kìa! Cô có muốn tôi bế cô vào bên trong?” Một lần nữa, tôi từ chối. Nhưng sau đó tôi đánh mất một chiếc giày trong tuyết khi phải leo lội vào phi trường (vì máy bay phải hạ cánh giữa chốn đồng không mông quạnh) và anh ground crew guy/phi hành đòan mặt đất, người đã nhã ý bế tôi lúc nãy, lại là người phải đứng với tôi trong lúc tôi quành lại kiếm giày. Và ai cũng có thể thấy cả tôi và anh ta đều nghĩ tôi thật đúng là @#$%*! xí xọn vì a) đi giày cao gót và b) đã không để anh ta bế tôi vào ngay từ lúc đầu. Nhưng như thế thì càng kinh hòang hơn! Phải không?

... :-) chưa hết , rảnh gõ tiếp

Nhã Uyên
12-22-2011, 09:43 AM
Ít sau đấy, sân bay bị đóng cửa vì tuyết. Không một ai trong gia đình bà con tôi có thể đến đón tôi cho đến buổi chiều kế tiếp. Khỏi phải quảng cáo, chưa bao giờ trông tôi đẹp hơn thế. Và tất nhiên, hành lý của tôi bị thất lạc. Tôi đã vi phạm cái policy của cá nhân tôi và đã gửi nó vì nó đựng một mớ quà Giáng sinh cân nặng những 24839823 kí (tôi gói làm quà mỗi người một con voi con!). Giờ mất tất cả. Có nghĩa tôi chỉ còn những gì trong ví tay và carry on, không còn gì khác. Không quần áo, không đồ vệ sinh cá nhân, nada.

Mặc dù tôi không hỏi, bác gái tôi đã đưa cho tôi một chồng quần áo mà bác nghĩ tôi sẽ muốn mặc cho đến khi hành lý của tôi đến, hoặc cho đến khi tôi có thể mua thêm. Những quần áo này quả … quái gỡ. Như những đứa con yêu của thời Bà Cố thân yêu tôi mặc. Tôi thử vào một cặp quần jeans trông xấu đến nỗi tôi phải cởi ngay lập tức.

Và không phải thô lỗ, nhưng tôi không có chiếc quần lót nào. Bác tôi rất áy náy về chuyện này.

Bác Gái: Cháu không mang theo quần lót (giọng Bắc kỳ nhiều dấm)?
Tôi: Dạ không.
Bác Gái: Cháu không mang theo quần trong ví?
Tôi: Dạ không … sao vậy Bác?
Bác Gái: Con gái lớn đi đường xa bao giờ cũng nên mang theo quần trong ví tay. Nghe chửa?
Tôi: Cháu không muốn mang theo đồ lót trong ví của cháu. Kì chết được khi họ khám đồ.
Bác Gái: Kì gì? Ít ra họ biết cô là một đứa sạch sẽ và đoan trang nếu cô mang theo quần trong ví.
Tôi: Bởi thế nên cháu mang theo Kinh Thánh. Chuỗi tràng hạt. Và thuốc tẩy.
Bác Gái: Những thứ ấy không bảo đảm cho cái gì hết.
Tôi: Cháu nghĩ mang thêm quần lót sẽ càng làm cháu giống ca-ve. Kiểu như cháu chuẩn bị sẵn trong trường hợp có khách gọi hoặc gặp họ ở ngã tư đường.
Bác Gái: Ở đó mà khôi hài. Tháng trước Bà Tư, em gái Bác Ba, nằm bệnh viện, mãi trên Nhà Dưỡng Lão, và ngày nào tôi với bác ấy cũng lên đấy thăm. Có lúc Bà Tư hết quần mặc nên hai bác có mua cho bác ấy mớ quần lót - lọai quần mà ai ai cũng mặc … (đến đây Bác tôi mang ra ba chiếc quần lót to nhất, trắng nhất, và lạ nhất mà tôi chưa từng thấy. TO KHỦNG LỒ ). Hai bác đã giặt và sấy khô và gói nó vào trong túi để mang lên cho bác ấy nhưng trên đường nhập viện bác ấy không may tắt thở, qua đời, vậy cháu có muốn lấy không? Này, cháu hãy cầm lấy.
Tôi: Thôi, thôi cháu cám ơn Bác. Cháu không muốn quần lót của người quá cố.
Bác Gái: Bác ấy có mặc nó bao giờ mà kiêng. Đồ sạch, Bác đã giặt qua rồi.
Tôi: Cháu sợ bác ấy hiện hồn về đòi lại, Bác ơi. Cháu không muốn làm bác ấy giận rồi bóp cổ cháu.
Bác Gái: Này, cầm đi. Không nhẽ ở đây mấy ngày, không mặc quần lót mà cháu chịu được à.

Điều này, dĩ nhiên, tôi có thể, và đã chịu được cho đến khi phố xá mở lại cửa tiệm và tôi đã sắm được vài chiếc mới và nhỏ hơn. Khi trở lại NY thì tôi là người hân hạnh được làm chủ mớ quần lót khổng lồ của Bác tôi đưa.

Bích và tôi đều là hai quạt lớn của những chiếc quần lớn ấy. Khi đến nhà Bích, tôi đã cố dấu chúng vào trong gối của Bích. Rồi Bích tìm thấy và lần sau khi Bích đến nhà tôi, tôi lại tìm thấy chúng trong túi áo mưa của tôi. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục gửi qua gửi lại.

Năm nay, Santa nào không may mất hành lý không có quần mặc, nhớ PM cho tôi nha.

Happy Holidays!

Đất
12-22-2011, 11:44 AM
như một truyện sáng tác với ý tưởng ngộ nghĩnh

nvhn
12-22-2011, 08:04 PM
Wow! - Thêm một Giáng Sinh nhớ đời há Nhã Uyên - Happy Holidays hỉ. :)

visabelle
12-23-2011, 01:27 AM
Bích và tôi đều là hai quạt lớn của những chiếc quần lớn ấy. Khi đến nhà Bích, tôi đã cố dấu chúng vào trong gối của Bích. Rồi Bích tìm thấy và lần sau khi Bích đến nhà tôi, tôi lại tìm thấy chúng trong túi áo mưa của tôi. Và cứ thế chúng tôi tiếp tục gửi qua gửi lại.

Visa thích cách chọn & đưa quà của Nhã Uyên. Từ món quà cái chai mắm nêm decorate trên tủ sách (?) trong văn phòng của anh chàng đến cách gửi "chiếc quần lớn" đến bạn gái. Và một điều nữa visa thích lắm từ bài viết Nhã Uyên. Nhớ mang máng là đi vô bar/lounge chán hay chẳng hứng nhảy nhưng khi về thì nhảy ...gửi cảm một tí ở ngoài trước cửa nhà và làm cho anh chàng say...sóng... :P

Happy holidays, sis Nhã Uyên!

goctroiparis
12-23-2011, 01:56 AM
hay quá NU, lần sau anh Lê Như có đi đâu xa một mình, Góc sẽ nhét trong ba lô của anh vài món đồ lót phòng thân :)

Góc

Pet
12-23-2011, 05:17 PM
Từ món quà cái chai mắm nêm decorate trên tủ sách (?) trong văn phòng của anh chàng

Pet lại nhớ đó là hủ mắm tôm đó Visa.

Chúc tất cả Giáng Sinh an lành, an lành, an lành!

Nhã Uyên
01-03-2012, 07:11 AM
Chào Đất, anh NVHN, sis Visa, chị Góc và Pet.

Hi vọng các anh, chị, và bạn đã có những ngày lễ vui và xin chúc các anh, chị, và bạn năm 2012 an khang và thịnh vượng.
Cuối năm 2011 thời tiết tốt, đi và đến không có "sự kiện" nào đáng nhớ đời, ngòai sự kiện lạc hành lý như thường lệ nhưng không hề gì bởi ... có ông kia để Uyên mượn đồ rồi.

Happy 2012!

Nhã Uyên
01-03-2012, 09:51 AM
Những ngày nghỉ lễ, tôi đã làm hai việc mà tôi không bao giờ có ý làm.

Việc thứ nhất, tôi đã đọc xong Cô gái với Hình Xăm Rồng.

Thấy sách nằm trên danh sách Sách bán chạy nhất của tờ New York Times đã lâu và cô cháu nói hay , tất cả mọi người kể cả chó thân yêu của cháu đều đã đọc, nên tôi đã mua về ( về sách, tôi rất dễ bị dụ). Tôi ít khi đọc truyện trinh thám hành sự nên quyển sách đã nằm trên kệ sách ròng rã một năm trời cho đến khi tôi biết Daniel Craig sẽ thủ vai chính trong bộ phim ấy - chỉ cần thế thôi là đủ thúc đẩy tôi mở sách ra đọc (về đàn ông mặt lạnh với thân hình đẹp, tôi cũng rất dễ bị dụ) . Phải nói là phải chịu đựng qua những trăm trang đầu chán như cơm nếp nát thì sau đó, truyện mới thật sự lôi cuốn và dễ nuốt.

Bộ tiểu thuyết nói về anh nhà báo Mikael Blomkvist , cùng với sự giúp đỡ của tin tặc siêu hạng Lisbeth Salander, được nhà tư bản công nghiệp Henry Vanger mướn về để điều tra về sự mất tích/ám sát của cô cháu gái của ông bốn mươi năm trước đây. Và trong quá trình đó, họ đã khám phá những bí mật tối tăm, ghê tởm về gia đình Vanger, và những bí mật này có thể gây nguy đến tính mạng của họ.

Nhiều nhà phê bình đã ca tụng, đánh giá cao bộ tiểu thuyết này. Tuy ít đọc truyện hình sự, tôi cũng biết thưởng thức chút chút về những điều quanh co, khúc mắc của cốt truyện. Không hẳn là quyển tiểu thuyết về sự bạo hành. Chỉ có vài đọan vắn tắt, mô tả chính xác về những sự bạo hành, nhưng những gì Mikael và Lisbeth khám phá thì rất ghê tởm và cùng lọai với bạo hành.

Việc thứ hai tôi (vô tình) làm là coi qua Brokeback Mountain với Bích. Tôi biết, cũ rích.

Tôi cũng đã đọc qua quyển sách này , song truyện đã không để lại tôi một ấn tượng nào. Vì vậy, thật là một cố gắng khi tôi chịu bỏ thời giờ xem phim. Nhưng hình như tôi coi phim này trong trạnh thái gây gổ hoặc bị ảnh hưởng chút bạo hành từ truyện Cô gái với Hình Xăm Rồng. Mới vào phim tôi đã khó chịu về vài điều. Thứ nhất, giọng cao bồi của Heath Ledger. Nghe thật … ngốc (xin lỗi Heath, RIP). Anh nói như một người đã bị thương răng hàm hoặc như đang nhai trầu. Thứ hai, thất vọng vai diễn của Jake Gyllenhall. Coi được 24 phút tôi ước gì những màn gay sex qua nhanh nhanh. Bích nói không hiểu vì sao Heath ledger cứ rửa hòai cái ấy của anh trong cái xô kia! Sạch lắm rồi, Heath ơi! Bích kêu than.

Và nhớ trước kia ai cũng bàn tán về những cảnh sex đồng tình luyến ái trong phim. Xem thì tôi thấy họ dường như chỉ cọ xát lông ngực vào với nhau. Nhưng phải tính thôi. Mất trinh lông ngực tính chứ. Okay, tôi đang phàn nàn. Tôi không có ý thế - nhất là mấy ngày đầu năm mới.

bo con
01-03-2012, 12:40 PM
tôi đã đọc xong Cô gái với Hình Xăm Rồng.


Happy New Year NU,
con gái của bc cũng ráng nuốt 200 trang đầu của cuốn sách, rồi còn ngồi ráng xem cho xong film, the swedish version, trước khi film chiếu ở rạp, để rồi đi xem cái film ngày đầu tiên trình chiếu . Xong về kết luận với bc là, "mẹ không thích truyện này/film này đâu, đừng đọc, đừng xem!" Còn bc hỏi thì nó bảo là nó thích, nó còn đang đọc hai cuốn tiếp theo trong cái trilogy của truyện này .

Nhã Uyên
01-04-2012, 06:03 AM
Chào bò con.

Bộ tiểu thuyết này quả là không phải ai cũng nuốt được. Đề tài của truyện bao gồm sự gian lận của các doanh nghiệp, sự bạo hành đối với phụ nữ, sex bừa bãi, những cách tra tấn tàn bạo, sự loạn luân, tin tặc, và lịch sử Thụy Điển. Hai nhân vật chính của truyện, Mikael, một nhà báo nhiều tình nhân, và Lisbeth, một cô gái gai góc , không có ngọai hình ưa thích và với bản tính lạnh lùng, gần như bị tâm thần, cũng rất khó cho mình cảm giác gần gũi. Chất “văn chương” thì hầu như không có. Có thể vì những lý do trên mà con gái của bc đã đi đến kết luật là “mẹ không thích…” Nói thế nhưng nếu mình cố gắng chấp nhận những điều vô lý của truyện, thì phần điều tra về sự mất tích/ám sát của cô cháu của ông Vanger khá hấp dẫn.

Có điều, khi chưa đọc qua truyện, Uyên đã tò mò muốn đi xem phim. Đọc xong mới biết những đề tài cấm kị liên quan không “vừa khẩu vị” của Uyên (chớ không phải Uyên đức độ tiếng tăm thầy đồ nhé), Uyên hết còn muốn coi nữa. Và càng không muốn coi phim sau khi thấy cái R-rated áp phích kia. :-)

Lan Huệ
01-04-2012, 06:50 AM
Đầu năm mới chị LH chào Nhã Uyên, bo con và các quý khách nhà Nhã Uyên,
Chị nghĩ những quyển loại fiction nằm trong các danh sách Best sellers được dựa trên chọn lựa của quần chúng nên nếu mình không tìm thấy cái gì gọi là "văn chương" trong các sách đó thì đúng lắm rồi. Nói vậy chứ mấy hôm nay chị cũng bon chen đọc cuốn Memoirs of a Gheisha; phải chi chị đọc truyện này trước đây thì đã có thể trả lời những câu đố bên nhà du lịch của Thùy Linh mấy tuần trước rồi...Chị cũng còn quyển twilight nằm mốc meo trên kệ chờ... Chúc Nhã Uyên và quý khách năm mới tốt lành.

Nhã Uyên
01-05-2012, 07:21 AM
Nói vậy chứ mấy hôm nay chị cũng bon chen đọc cuốn Memoirs of a Gheisha; phải chi chị đọc truyện này trước đây thì đã có thể trả lời những câu đố bên nhà du lịch của Thùy Linh mấy tuần trước rồi...

Chào chị Lan Huệ. Cố bon chen đọc Memoirs chị nhé. Twilight thì để mốc không sao. NU giới thiệu chị "The Space Between Us" của Thrity Umrigar nha. Truyện về một người phụ nữ giàu và người tớ nghèo trong xã hội giai cấp Ấn Độ. Đọc thắm thía. Mến chúc chị năm 2012 mọi điều như ý.


*************************** :-) *************************************


“Hail nothing full of nothing, nothing is with thee."/ “Kính mừng hư không đầy những hư không, bên người là hư không.”

Câu trên tôi không biết phải dịch như thế nào nhưng gợi tôi nhớ lại một mùa Tết & Valentine cay xè xưa. Tôi ăn trưa trong một quán Thái có đông một số businessmen, trong đó có Q. Nào cà vạt, nào đồ lớn, nào Wall Street Journals, đủ bộ không thiếu sót thứ chi hết.

Để xứng đáng với một tuần đầy thất vọng và cái gọi là Va lủng tim, tôi nốc cạn hai tách Singhas liên tiếp và vội vã trong lúc Q và các "nhà đại tư bản" lai rai qua món Pad Thai và những cốc nước suối to lớn của họ. Tôi còn đổ thêm một đống tương ớt Sriracha trên món gà xào gừng đã cay xé lưỡi và đã ngấu nghiến ăn hết, không chừa một hạt cơm, hạt ớt nào lại. Còn khịt khịt nước mắt nước mũi , thế mà Q vẫn không hề hay biết tôi đã có mặt trong quán!

Và chiều đó, trên đường về, ngồi trên xe điện ngầm, người bó như đòn bánh tét trong chiếc áo lạnh to phồng, tôi đọc lại câu truyện kia của Hemingway. Our nada who art in nada, nada be thy name thy kingdom nada thy will be nada in nada as it is in nada.

Có hề gì nếu tôi vô hình trước mắt Q! Tất cả là hư không. Và cảm thấy nguôi ngoai, cảm thấy “ta vơi ta một mình thôi” okay mà. :-)

Nhã Uyên
01-06-2012, 06:42 AM
http://www.toyday.co.uk/shop/images/uploads/worry_dolls.gif


Một sáng sớm chủ nhật tôi thức dậy để tiễn Q ra phi trường. Trong lúc Q xếp hành lý vào valise, tôi ngồi chải tóc.

Q ơi, anh có muốn mang theo chú Búp bê Lo âu này không? Tôi hỏi. Em để tụi nó cạnh giừơng mình. Ai đó đã cho em trước đây nhưng sự thật thì em không muốn giữ để làm gì.

Không, anh không muốn mang nó theo. Sẽ làm anh nhớ em! Q nói.

Nhưng Q ơi, tôi nói. Các chú búp bê lo âu này hay lắm. Tụi nó có thể làm tan biến đi những lo âu của mình. Sẽ thay anh nhớ em. Và bao giờ tụi nó cũng nằm ngoan ngoãn trong chiếc hộp màu vàng này.

Ồ, Q nói. Vậy, nếu anh có đầy đủ những con búp bê này, anh có thể sai chúng làm tất cả mọi công việc của anh? Ví dụ: Búp bê Lo âu, đi họp giùm anh?

Không, không được, tôi nói. Anh phải xếp đặt lời nói sao cho đúng kiểu như là nỗi lo âu cơ.

Vậy sao, Q nói. Thôi được rồi, vậy anh sẽ nói: Búp bê Lo âu, anh đang lo, anh rất lo âu, vì anh sắp phải xa vợ và vợ anh biết, xa vợ, anh rất nhớ!

Tôi mỉm cười. Em không có đủ búp bê cho tất cả những lo âu của em, vừa nói tôi vừa nhặt từng chú búp bê lên.

Trong chiếc hộp này chỉ có bốn mạng thôi, giọng tôi thất vọng.

Vậy, khi về, anh mua thêm cho em . Anh mua một đòan quân Lo âu về để "Bà Tướng" tha hồ chỉ huy, Q nói.

Vâng, ít nhất một tiểu đội, tôi đồng ý với Q. Tôi thích sai khiến. Sao tôi không nghĩ ra từ bấy lâu nay. Những tối vắng Q, tôi sẽ đặt tất cả nằm dưới chiếc gối này.

Và ngay lúc ấy tôi cảm thấy thật ấm áp và rất xa những lo âu vớ vẩn khi ngồi chải tóc trong lúc Q chuẩn bị hành lý và những chú búp bê quen thuộc nằm trong chiếc hộp cạnh giường ngủ. Một sáng sớm chủ nhật và ít lâu sau đó, tôi tiễn Q ra phi trường.

PhPhuongVy
01-07-2012, 07:33 PM
332

Rất thích những bài của Nhã Uyên.

Lan Huệ
01-08-2012, 08:52 PM
Chào Nhã Uyên, PhPhuongVy và quý độc giả của Bất Kể,
Lan Huệ cũng rất thích bài mới nhất này của Nhã Uyên, và sẽ tìm đọc quyển The Space Between Us mà Nhã Uyên giới thiệu, cảm ơn em.

Nhã Uyên
01-10-2012, 06:53 AM
Hello chị PhPhuongVy và chị Lan Huệ.

Búp-bê len xinh ha. Có phải chị PhPhuongVy đã móc ra các em nó? Uyên chỉ biết vài mũi đan và móc cơ bản thôi nhưng rất thích. Nhất định sẽ ghé vào học lén thêm khi chị PhPhuongVy mở lớp dạy đan, dạy móc.

Chị Lan Huệ, Uyên biết chị rất bận với Bonjour Trisste, nhưng nghĩ chị sẽ thích The Space Between Us khi chị có thời giờ. Quyển ấy rất dễ đọc.

Nhã Uyên
01-10-2012, 07:10 AM
Hôm nọ Bích gửi cho tôi những e-mails trao đổi giữa ông bố “rồ” hết chỗ nói của Bích và Bích. Tôi phải nói sơ qua là ba, mẹ Bích ly dị khi Bích còn nhỏ xíu.

E-mail bố Bích gửi Bích:

Má mày nói vừa rồi mày về nhà nghỉ lễ Giáng sinh nhưng mày rất bận. Vẫn tình trạng “neo đơn”. Vậy để Tía mày làm mai cho mày. Tía biết cái thằng (kỷ sư) người Việt này cũng khoảng tuổi mày. Tính tình dễ ưa và mặt mũi thì Tía chấm 9 trên 10. Mày sẽ không ân hận.

Bích chú giải cho tôi:

1. Tao chừng này tuổi mà Ba tao vẫn “ tao, mày” với tao.
2. Không hiểu ý 9 trên 10 của ổng là như thế nào?
3. Nghe chừng như Ba tao muốn “chài” thằng cha này?
4. “Không ân hận” nghe sởn gáy há?

Bích trả lời cho “ Tía”:

Cám ơn nhã ý của Tía nhưng con nghĩ một người ở TX mà đồng ý đi date chỉ một lần thôi với một người ở NY thì người ấy chỉ muốn chơi qua đường. Con rất nghi ngờ.

Tía đã nói chuyện này với người kia?

Tía trả lời Bích:

Chưa. Nhưng không sao đâu. Chừng sáu tháng trước, Tía đưa cho nó coi tấm hình của mày mà Tía đã để trên bàn Tía đó và nó chép miệng khen này, khen nọ. Lúc đó coi chừng nó hơi thinh thích. Nhưng giờ thì Tía không biết nhưng có mất mát gì đâu, con. Tía nghĩ nó đàng hòang. Tệ nhất thì mày cũng được nó bố thí bữa cơm tối hoặc đãi một chầu xi-nê.

Bích chú giải cho tôi:

Những câu hỏi sau đó của tao là:

1. Sáu tháng trước đây? Cho dù cha này là một người bình thường, giờ đây chắc chả đã có bồ rồi. Thật thì, giá mà cha này đã có vợ, Tía tao cũng không để ý.
2. Bố thí bữa cơm tối hoặc đãi một chầu xi-nê? Nghe như tao ăn mày chết đói hoặc là hòang đế bủn xỉn. Chẳng chừa chút danh dự nào để con gái Tía gỡ gạc.
3. Tía tao thì làm sao nhận ra được người nào đàng hòang, người nào lăng nhăng . Chính ổng, khi xưa, đã từng đi “ ăn bánh” sau lưng Má tao với những cô gái trẻ hơn nửa số tuổi ổng … Cá mè một lứa thôi!
4. Hơi “thinh thích”? Nghe mà cảm thấy mình đặc biệt sao á.

Bích trả lời Tía:

Thôi, Tía ơi. Con nghi ngờ thành tâm của một người nhìn tấm hình thời high school xấu hoắc của con trên bàn Tía và đi tới quyết định “tui muốn dẫn cô ấy đi chơi một lần.”

Tía trả lời Bích:

Tía đưa nó số điện thọai của mày rồi. Nó nói sẽ gọi cho mày khi mày về thăm nhà. Tía biết mày không thích chuyện mai mối nhưng biết đâu đó. Thằng này bảnh trai. Tía nói với nó tính mày Mỹ hóa và to mồm. Nó nói không sao. Có gì thì cho Tía biết nghe, con! Không phải Tía nói để mày buồn nhưng mày không còn trẻ trung gì đâu. Không khéo sẽ thành bà cô khó tính. Và thằng này coi bộ tử tế. Nó muốn lấy lòng Tía thì chắc không đến nỗi nào, ha.

Bích trả lời Tía:

Tía ơi , Tía nghe con nói cho rõ nhé. Nếu thằng chả gọi con/texts con/ làm hiệu khói cho con – bất cứ hành động nào – con sẽ không nể tình cha con. Khi Tía già và lẩm cẩm con sẽ gửi Tía vào cái viện dưỡng lão tệ nhất Houston. Con nói thiệt đó. Tía đừng thử con. Tía còn biết ai không còn trẻ trung? Tía chớ ai. Vậy Tía suy nghĩ lại cho kỹ đi bởi quyết định kế tiếp của Tía sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống về già, khi xương cốt Tía ốm yếu, răng cỏ mất toi. Tía muốn vào chỗ tươi sáng sạch sẽ, phòng trang bị tân tiến với những tivi màng hình mỏng có cable truyền hình tiếng Việt, có đông đồng hương chuyện trò thủ thỉ, mở nhạc nhảy đầm, mở đĩa nghe cải lương, đĩa Thúy Nga Ba-lê nghe Như Quỳnh ca hát, binh xạp xám, đánh cờ tướng, hay Tía muốn con gửi Tía vào chỗ đầu đường xó chợ, gần xa lộ ấy, cửa sổ thì bít kín bằng ván, thiếu nắng, tòan dân cao bồi xổ tiếng Ăng lê? Nói đi. Kính, Con gái yêu của Tía.

Tía trả lời Bích:

Trời! Con với cái. Tía muốn giúp mày chớ có phải hành hạ đánh đập gì mày mà mày hổn vậy, Bích? Hèn gì chừng ấy tuổi mà mày vẫn chưa chồng. May là mày cao ráo xinh gái. Tía rõ ý mày rồi, Chằn, con ơi. Thằng đó chắc cũng không dám gọi cho bà cô khó tính như mày. Về già, Tía muốn được ở viện dưỡng lão tốt, nhiều đồng hương Việt, nha con. Chỗ nào có nhiều lão bà xinh xinh dễ chịu, không cho Tía ăn chảo vào đầu. À, thêm chuyện này. Tía muốn tìm, mướn apartment trong Houston cho dì Thảo (bồ nhí của ba tao). Tết, về bển, Tía rước dì mày qua đây. Mày giúp Tía kiếm một cái được không, Chằn Con?

Bích trả lời Tía:

Dạ được. Con thích bất động sản.

Pet
01-10-2012, 11:36 PM
Chân dung người tình.

Nói ra điều này, thú thật, tôi cũng có lấy làm áy náy đôi chút với ox. Dù gì khi kết hôn, trước bàn thờ tổ tiên, ông bà và sự chứng kiến của họ hàng 02 bên tôi đã nguyện thề sẽ chung thủy 1 lòng (còn dạ chắc sao cũng được, hen) với ox. Tóm gọn là sống chết có nhau, không lén phéng, không mông lung dù là trong tư tưởng.

Nhưng giờ thì tôi thấy ít nhiều tôi bắt đầu chệch ra khỏi ước nguyện ban đầu đó. Vì ngoài ox ra, tôi rất hay nghĩ đến chàng.

Chàng rất là đẹp trai, cao to không tôi chưa có biết, nhưng hiện tại khi ôm nhau tay chàng rất là chặt. Chưa kể, khi hôn tôi chàng lúc nào cũng rất tình tứ, hai mắt nhắm hờ, mơ màng như là đang lên mây vì ngây ngất với nụ hôn. Ban đầu, chúng tôi muốn hôn môi. Hôn như vậy mới tây, nhưng sau thì chàng quyết định không nên dùng phương pháp ấy. Có vẻ mất vệ sinh dù chỉ là cú lướt qua nhẹ nhàng. Chàng bảo hôn má sạch sẽ hơn. Tất nhiên, tôi sẵn sàng với 1 chút tiếc nuối. Được chàng hôn là cả 1 sự sung sướng bao trùm.

Không như ox, chàng rất thoải mái trong việc chưng diện. Tôi tặng gì chàng cũng thích. Có khi nhẵn tiền trong ví, tôi mua hàng sales chàng cũng vui vẻ và hoan hỉ. Chàng thích được tặng qùa, chàng đón nhận hành động hơn là món quà. Chẳng bù cho ox, tôi mua gì cũng phải đắn đo, xem có vừa với ông không? Màu này ông có thích? hay thậm chí còn tính đến chuyện cái áo này thì hợp với cái quần nào của ông? Tôi thường mất nhiều thời gian suy nghĩ khi mua đồ cho ox hơn là cho chàng. Mua sắm cho chàng với tôi đó là 1 thú vui, là sự khoái chí khi nghĩ đến phút giây chàng thích thú mở quà.

Chàng cũng rất biết lấy lòng tôi, bằng cách mà đàn ông không phải là hay làm, đó là vuốt ve. Chàng biết dùng hai bàn tay ấm nồng, thơm phưng phức của mình để vuốt nhẹ lên má tôi mỗi khi chàng nghĩ là tôi mệt, và thủ thỉ những lời âu yếm quá sức êm tai. Chỉ tội, thỉnh thoảng chàng khuyến mãi 1 cơn mưa miếng lên mặt tôi, nhưng mà tôi nghĩ đó có khi là 1 liệu pháp đặc biệt của chàng. Mà quả thật, sau khi nghe lời thì thầm + chút ít nước bọt của chàng, thì thông thường tôi tỉnh táo hẳn ra. Chàng còn biết xoa vai, và mới gần đây nhất là gội đầu . Chàng lấy gối (cái êm nhất có thể) để tôi gối đầu lên. Hai tay chàng lùa vào tóc và làm các động tác gãi gãi như mấy cô ở tiệm. Tất nhiên, chàng làm có khi không đúng kĩ thuật nhưng mà tôi cho vậy là đã quá sức vì tôi. Ox có bao giờ chải dùm chùm tóc, nói gì đến gội nguyên quả đầu giống như chàng.

Dạo này, chàng cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện to tát để làm cho tôi vui lòng hơn là ôm iết, hơn là vuốt má, hơn là hôn, hay gội đầu. Chàng ngồi, mặt hơi đăm chiêu suy nghĩ (những lúc như vậy trông chàng rất nghiêm túc và chững chạc), chàng nghĩ về tương lai. Khi chàng có nhiều khả năng hơn bây giờ chàng sẽ xây cho tôi ngôi nhà màu trắng, có nhiều cửa sổ. Chàng hỏi tôi thích hoa gì để chàng trồng. Ngoài màu trắng cho nhà ra, chàng còn gợi ý màu vàng nhạt. Với chàng lúc nào tôi cũng có được nhiều sự chọn lựa. Còn lại, ox của tôi. Mèn ơi, kêu đi sửa cái vòi tắm thôi ổng còn nhác kiếm thợ huống hồ ngồi vắt óc đì sai nguyên cả 1 biệt thự vườn (dù là trong tưởng tượng) như chàng.

Bởi vậy, khó lòng mà không yêu, không nhớ chàng (dù hiện tại, ngoại trừ lúc ở công ty ra còn lại lúc nào tôi cũng có chàng ở bên). Hơn nữa, ox cũng không hề ghen tuông gì với chàng, ông cho tôi mặc sức thoải mái với chàng. Không khéo có khi ông lại giành với tôi để được chàng yêu và ngươc lại. Chàng chính là chàng trai gă lăng, dễ thương và chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4 của tôi.

Nhã Uyên
01-11-2012, 11:02 AM
Chàng chính là chàng trai gă lăng, dễ thương và chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4 của tôi.

:-) Và, Uyên đóan chàng chắc cũng rất dễ thương khi quậy phá, khi nhõng nhẽo, và khi vòi vĩnh với Người yêu chàng nhất nhất?


************************************************** ***********************



Như thường lệ, một sáng nọ, Bích gọi hỏi thăm mẹ Bích. Sau một hồi chuyện trò, mẹ Bích nói “Con biết không, hôm nay là một ngày đặc biệt. Con có muốn biết ngày gì không?”

“Muốn,” Bích nói nhưng hồn để đâu . Bích nghĩ Má sẽ nói “ Cái nồi bà ngọai mang từ VN cho Má ba mươi năm trước đây vẫn xài tốt!” hoặc “Hôm nay là ngày mà lần đầu tiên Bích biết nói bậy nên Bích hơi lơ đãng. Vì thế, Bích rất ngạc nhiên khi Má nói, “Ba mươi năm trước đây, má con mình ra đi.”

Bích im lặng một hồi bởi Bích hiểu ngay ý Má. Rồi, Má hỏi, nghe nói ở NYC, người ta có thể gởi hạt mè đến tận nhà mình? Vì với Má, "... nghe tiện ghê". Bích và Má tiếp tục thêm vài câu chuyện vãn, rồi Bích chào Má.

Bích đã đôi lần kể cho tôi nghe về ngày kỷ niệm hôm ấy, và cái ngày đó đối với mẹ con Bích như là một ngày tái sinh . Bởi vì, 30 năm trước đó, mẹ con Bích trốn nhà ra đi, lúc Bích chỉ đầy tám tháng. Mẹ Bích đã bỏ công việc, nhà cửa, và tất cả của cải của bà để thóat ra khỏi mối quan hệ tồi tệ mà bà đã gánh chịu hơn sáu năm qua, bắt đầu khi còn ở quê nhà - bà không muốn Bích lớn lên chứng kiến cái cảnh bà để chồng ngược đãi. Nhắc tới ngày này Bích bao giờ cũng đỏ mắt và bởi hôm qua tôi nói về Bích và Tía, hôm nay tôi xin chắp nối những gì Bích đã kể và, với sự okay của Bích, xin viết thêm vài hàng tôi nghĩ chính Bích sẽ viết.


Má thương,

Ba mươi năm đã qua. Hôm nay kỉ niệm ngày Má đổi đời Má con mình. Hôm nay là ngày Má đợi người chồng vũ phu đi làm rồi khăn gói ẵm đứa con thơ đi tìm một tương lai sáng sủa hơn. Có lần Má nói với con chúng con rằng Má để lại xe vì Má nghĩ Ba con sẽ cần. "Má không hiểu sao Má đã làm vậy,” Má nói. Má thiệt biết điều nhiều hơn con khi bỏ một người như thế. Dù sao, Má đã đi trong một buổi sáng mùa đông rét buốt với túi xách sau lưng, một đứa con thơ trong vòng tay, dăm ba tiếng Anh, và - mặc dù Má chưa biết điều này – Má đã mang thằng em của con trong bụng Má. Má con mình chỉ có nhau thôi.

Con không biết Má có biết điều này, nhưng một ngày kia khi Má vẫn còn ở sở làm và con lúc đó khỏang chừng 12 hay 13 gì đó, đã tò mò vào phòng của Má và tìm thấy một quyển sách bìa cứng màu xám tím. Con mở nó ra vì con nghĩ đó là một quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mà Má muốn giấu giếm chúng con, hoặc có thể, trong đó có hình ảnh, hoặc có thể quyển sách có một danh sách ghi lý do tai sao Má thương con nhiều hơn Út và như thế sẽ là những viên đạn lợi hại khi cần lúc cải vả.

Thay vì đó, con đã tìm thấy quyển nhật ký của Má. Và con đã đọc. Con xin lỗi Má. Nhưng con đọc nó vì Má đã bắt đầu từng trang nhật ký như một bức thư riêng cho chúng con. Và con sẽ, mãi mãi trong đời con, không bao giờ quên những hàng chữ đầu tiên.

Ngày … tháng … Bích con. Hôm nay con bước vào đời Má. Không những thế mà con còn đến sớm! Má không biết Má đã làm gì để được cái hân hạnh được làm Má của con. Nhưng cảm ơn con, cảm ơn, cảm ơn Bích bé bỏng của Má! Má sẽ không bao giờ làm điều gì để con thất vọng.

Và Má ơi, Má đã chưa bao giờ làm con thất vọng.


Tất nhiên, con đã ngồi đọc toàn bộ quyển nhật ký của Má chiều hôm ấy, và hiểu được rất nhiều về cô giáo có nụ cười sáng ngời con gọi là Má. Con hiểu rằng mỗi khi con trêu Má về chuyện Má sợ chó, hay ô tô lớn, hoặc những tiếng động ban đêm, Má đã có thể lắc vai con, đưa con xem quyển sách này và nói, “Con coi Má có phải là người hèn nhát?” Con sẽ hết còn xớn xác với Má ngay. Thay vào đó, Má chỉ lắc đầu và bảo con nên coi các cửa đã cài khóa lại chưa.

Con biết Má đã lội bộ từng giờ cho tới khi Má đến nhà bà bảo trợ. Má đã trốn lánh ở đấy để suy nghĩ phải làm gì tiếp. Những năm sau đó Má đã đi làm suốt ban ngày, tối đi học, vậy mà Má đã không bỏ lỡ một ngày quan trọng nào trong thời thơ ấu của chúng con. Má ơi, con biết rằng, ban đầu, Má đã không nhận một công việc nào mà Má không thể mang theo con và Út. Và khi những công việc hiếm quý giá không còn nữa, Má đã tạo ra những việc mà Má có thể làm ở nhà. Và ngày Má nhận được cái bằng Masters trong ngành giáo dục, việc đầu tiên Má làm là ôm hai đứa con vào lòng. Sung sướng và hạnh phúc. Lúc đó là lần đầu tiên, kể từ ngày bỏ cha, Má để nước mắt rơi.

Vậy, cám ơn Má. Cám ơn Má đã làm một quyết định khó mặc dù Má không biết rõ tương lai và khi Má vẫn còn nhỏ tuổi hơn con ngày hôm nay.


Thương về Bích và "Má"

pensee
01-11-2012, 11:16 AM
Thương về Bích và "Má"
Người mẹ can đảm và mạnh mẽ!

Nghi Bình
01-12-2012, 08:45 AM
Lúc đó là lần đầu tiên, kể từ ngày bỏ cha, Má để nước mắt rơi.

Hello NU - NB là "fan âm thầm" của NU từ những nhà cũ của DT . Mỗi lần vô trang tùy bút là tìm bài của NU trước vì thích cách hành văn của NU lắm :) . Tính cứ im lặng mà đọc nhưng hôm nay đọc bài này thích quá không im được :) . Làm người có thể nuốt nước mắt vào trong thật không dễ, đối với đàn bà lại khó hơn . NB đọc bài này xong cứ nghĩ tới "tuổi thanh xuân" đã qua của nguòi mẹ này và cảm thấy bùi ngùi . Người ta không ví đàn bà như "cây tùng, cây bách" nhưng có nhiều người đàn bà đáng được ngưỡng mộ quá phải không NU?

Nhã Uyên
01-17-2012, 07:01 AM
Người ta không ví đàn bà như "cây tùng, cây bách" nhưng có nhiều người đàn bà đáng được ngưỡng mộ quá phải không NU?

Vâng. Rất đáng. Mặc dù chúng ta đều như nhau, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua chính mình, can đảm làm những việc khó. Cám ơn Nghi Bình đã ghé qua. Uyên cũng âm thầm vào cõi ta bà. Hi vọng NB sẽ sớm viết tiếp “tôi chỉ là đàn bà”.

:-h Pensee
Ngày vui to Má em Hoàng.

LXD
01-20-2012, 03:46 AM
Mùa xuân đến ai cũng muốn chúc du một câu , nhưng trong lòng chưa hết ghét nên thôi !


http://www.youtube.com/watch?v=_nL-LXD2ais

Nhã Uyên
01-23-2012, 07:03 AM
Mùa xuân đến ai cũng muốn chúc du một câu , nhưng trong lòng chưa hết ghét nên thôi !


What a relief.
Nếu du mà hết ghét, chúc thiệt, thì làm sao me có thể vui vẻ ăn tết đây?


Come get your lì xì - chúc ăn no, chóng lớn, more love

http://images.yume.vn/blog/201002/18/1266457578_tien_li_xi_hihihehe_vui.jpg

Nguyên Nhân
01-23-2012, 12:10 PM
Nam moii' July ve` tho^n xu'a chuc Tet !!.
J men chuc co chu? nha` de~ thuong luon co nhung bai viet de thuong.
(khong bo? da^'u d-uoc trong nha` NU, khong hieu tai sao nua~ !).

LXD
01-24-2012, 04:27 AM
Nhã Uyên
Chúc người ta chóng lớn ?!? Có cần phải chà đạp người ta như vậy mới vui lòng không ?
Năm sau tớ sẽ chúc thật , mà double thật luôn cho du hết ăn Tết !

NN&J
Lâu quá không thấy hai người vô đây để rùm . Bên Úc bây giờ có nước tắm chưa ? Tụi nó nói thiếu nước , bị cấm tưới cây , cấm rửa xe , cấm tắm trong bồn nước . Sao thấy tội quá đi !

Nhã Uyên
01-25-2012, 06:25 AM
Chúc người ta chóng lớn ?!? Có cần phải chà đạp người ta như vậy mới vui lòng không ?
Năm sau tớ sẽ chúc thật , mà double thật luôn cho du hết ăn Tết !



Tớ lì xì cậu một đống bột sống mà cậu có thể trách tớ chà đạp?
Rồi đe dọa tớ. Where’s the luv?

http://www.dreamstime.com/angry-dragon-thumb11845247.jpg



Mến chào chị July. Đầu năm thấy bóng dáng chị trong áo anh Nguyên Nhân NU rất vui.
Chúc chị và anh NN năm Nhâm Thìn mọi điều như ý.

Nhã Uyên
01-25-2012, 09:28 AM
Tuần trước, Mẹ điện thọai, nói:

“... con ráng về sớm, giúp Mẹ canh nồi bánh chưng!”

Hầu như năm nào Mẹ cũng dặn thế, mặc dù thường thì khi chúng tôi về, những chiếc bánh chưng đã ráo nước, những chùm nem, các lọai bánh mứt đã được Mẹ sắp sẵn trên bàn chờ đón Tết. Năm nào Tết trùng trận chung kết giải NFL Super Bowl, thì trong tủ lạnh, bên cạnh mâm ngũ quả, Mẹ sẽ không quên chuẩn bị thêm vài kết Heinekens. Niềm vui Tết của Mẹ chỉ đơn giản là thế, là sự sum vầy, lo cho chúng tôi - gia đình thằng Hai, con Ba, bé Út - về có một cái không khí Tết ấm áp. Anh em chúng tôi luôn cố gắng tụ họp về để chia sẻ Tết với Mẹ , chúc tuổi Mẹ, ngồi với Mẹ trong buổi cơm tất niên. Nhưng năm nào, đứa nào, không về được, thì năm đó, đứa đó, sẽ được Mẹ gởi cho thùng quà chúc Tết, như chút truyền thống Tết, không thể thiếu từ Mẹ . Và thường, khi mở thùng quà ấy, nhìn phong bì đỏ, chùm nem, gói mứt, bên cạnh cặp bánh chưng còn thơm mùi khói củi, mắt tôi cay nồng. Biết bao tình thương yêu Mẹ đã gửi gắm vào thùng quà Tết ấy. Niềm xúc động có khi khiến tôi khẽ gọi Ối! Mẹ ơi… và thèm có Mẹ ngay lúc ấy để áp đầu vào ngực Mẹ, thầm cám ơn cuộc sống Mẹ vẫn sức khỏe tốt, tôi hạnh phúc còn có Mẹ để chia sẻ Tết.

Trong năm qua, tôi biết, trên diễn đàn, có những anh, chị, và bạn phải nói lời chia tay vĩnh viễn với những người thân yêu. Nhân dịp Tết, xin tuởng nhớ về những người thân yêu đã khuất của các anh, chị, và bạn. Tôi đã mất cha những năm trước đây, nhưng vẫn còn Mẹ và rất gần gũi Mẹ. Tết này, với những ai không còn Mẹ, Uyên xin chia sẻ bài thơ sau đây và cũng để chia buồn cùng anh Canhcong. Cầu mong hương hồn Bác đời đời yên nghỉ.



Mẹ ơi...

Xưa biết Tết vì có Mẹ gợi xuân
Ngày mồng một phải gọi về chúc tuổi
Nay biết Tết vì mất người chờ đợi
Câu chúc còn đây Mẹ cõi nào rồi ?

Con trổ cây thơ tha thiết tỏa đời
Chưa một chữ ca tụng người gieo hạt
Mẹ thiên vị thương con hơn đứa khác
"Nó giống hệt Cha môi nhạt, mắt tình"

Con phí linh hồn, cạn kiệt niềm tin
Môi càng nhạt, mắt tình không sức hé
Ngấm cô độc! đành thôi ! bòn của Mẹ
Xúng xính yêu thương, quấy quả cuộc đời

Ngày rũ hoa Mẹ thoát tục lên trời
Thương một thuở chơi vơi vào muôn thuở
Con chai sạn, máu đen nhiều hơn đỏ
Vẫn ngẩng đầu rưng mắt dõi mông mênh

Mẹ đi rồi cả vũ trụ nhẹ tênh
Lòng bỗng nặng! Mẹ ơi, con bất hiếu
Cười vô tâm phải đâu con không hiểu
Than nhớ Cha, Mẹ gọi khéo con về !

Say hoang đàng đời một cảnh trăm quê
Tóc Mẹ khói tự vỗ về ... chưa bạc !
Hóng trời xa biết trăng mòn vai hạc
Hẹn mai... mai... Mẹ đã lạc mai rồi !

...
Ngày con về Mẹ nằm đó không cười
Hai nến sáng, một trời mù hương khói
Hồn Mẹ đâu? trong nắng chìm? gió nổi?
Con muốn thưa lời sám hối cuối cùng

...
Đêm rước ông bà Mẹ có về không ?
Tết buồn quá con bày trò: cấm khóc!
Mấy đứa Em thắp hương dằn tiếng nấc
Âm nghẹn nghe đau tan đất, nát trời

Chúc tuổi năm này... chỉ hai tiếng... Mẹ ơi ....

cc.

pensee
01-25-2012, 10:02 AM
Vừa tình cờ lượm được cái thư bút này thấy thương thương hay hay
http://i4.photobucket.com/albums/y138/cutepansie/420270_10150613817566352_74445296351_11525007_1905 990108_n.jpg


... thương nhớ con đường ngược xuôi bước chân ...



http://www.youtube.com/watch?v=5LE3RCH8a0A&feature=player_detailpage

Nhã Uyên
01-26-2012, 06:34 AM
Cung chúc tân xuân năm Nhâm Thìn, Pensee.
Thư bút và bài hát đều hay.
Giọng Tùng Dương cũng hay hay. Xưa mình thích he hát Mưa Bay Tháp cổ của Trần Tiến.

Nhã Uyên
01-26-2012, 06:37 AM
Hầu như ai cũng biết chủ nhật tuần sau có trận đấu giành giải chung kết NFL Super Bowl. Năm nay N.Y. Giants xóm tôi và hàng xóm N.E. Patriots sẽ gặp lại nhau tại Indianapolis để chứng minh đội nào là đội vô địch banh cà na. Bài này viết đã lâu nhưng trong tinh thần thể thao và để ủng hộ đội nhà, xin post lại.

Xưa, khi tôi còn ở nhà, Super Bowl là ngày lễ hội đối với dân nghiện thể thao như những người đàn ông trong gia đình và họ hàng nhà tôi. Ba, bốn hôm trước ngày Super Bowl, họ đã chất nghẹt cái tủ lạnh của mẹ tôi với những kết bia. Có một năm Super Bowl gần sát ngày Tết, mẹ tôi hết chỗ đựng bánh, trái, rau quả, trong tủ lạnh vì những kết bia và món mồi của họ, nên đã mua thêm cái freezer để dưới tầng hầm. Chủ nhật, ăn sáng, tắm rửa xong là họ mặc vào những chiếc jerseys mang những cái tên mà chính họ không thể nào phát âm chuẩn và treo biểu ngữ có mang tên và màu của đội banh họ ủng hộ. Khoảng trưa trưa thì bạn bè của họ, từ đâu tôi không biết, kéo tới nhà tôi (dĩ nhiên có sự đồng ý của mẹ tôi) tụ họp và "khai mạc" buổi mà họ gọi là tiệc "xung phong" pre-game.

Trên TV, sau màn pre-game thì trận chiến ... bắt đầu. Trong lúc xem, họ (những người đàn ông trong nhà tôi) luôn thủ sẵn trong tay lon bia. Coi chỗ nào mà họ không đồng ý với cách phân xử của trọng tài hoặc trọng tài chưa kịp kêu phạt thì họ thi nhau chỉ, chõ vào cái TV và la hét, phản đối ầm ĩ . Lúc ấy tưởng chừng trên đời chỉ có banh cà na. Giá mà có ai đi và vào hỏi: khỏe không các anh? thì tôi không ngạc nhiên nếu họ đều trả lời: bết quá, phe ta đang bì hai ba điểm! Bởi thế, mỗi khi có Super Bowl là chúng tôi (những người phụ nữ trong gia đình), lùa sang phòng khác mở video Thúy Nga By Night ra nghe nhạc (nghe thì ít; phê bình kiểu tóc và make-up của các cô ca sĩ thì nhiều hơn), hoặc sẵn sàng giao nhà lại cho những người đàn ông và kéo nhau ra phố ăn bún, lượn mắt các cửa tiệm thời trang.

Không phải chị em nhà tôi không muốn yểm trợ những người đàn ông trong gia đình với sở thích coi Super Bowl (và môn football nói chung). Chúng tôi đã rất cố gắng yêu thích môn thể thao nầy. Nhưng thú thật, càng xem football, chúng tôi càng không hiểu. Bản thân tôi đã nhiều lần cố gắng ngồi xem football chỉ vì muốn chiều lòng người bạn trai lúc ấy của mình.

Thế nhưng, tôi không thể nào có thể là một cổ động viên nhiệt tình cho môn thể thao nầy. Những khi ngồi xem tôi chỉ hiểu sơ sơ: Có hai đội đàn ông vạm vỡ như khủng long mặc quần bó sát đùi rồi họ đối diện nhau trước một quả banh nhỏ xíu mang hình thù quả cà na. Họ nghiến răng, la hét, hì hục đâm đầu xô đẩy vào nhau để tiến hoặc lùi vài yards. Cờ vàng tung lên. Có người bị thương nằm xuống. Cáng được đưa vào sân để mang người ấy ra và quả cà na được tiếp tục thảy qua thảy lại. Những "người" khủng long lại tiếp tục thúc đẩy, đâm đầu vào nhau và rượt đuổi theo quả cà na. Bao giờ vật, đè được người cầm quả cà na ấy xuống sân hoặc họ xô nhau rồi nhảy chất chồng lên nhau cho tới khi không còn ai cục cựa nổi thì họ mới chịu thôi. Dạo ấy, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy con số sau lưng áo của con khủng long nằm trên hết đống khủng long ấy. Thế mà người bạn trai của tôi lúc đó lại có thể nói rành rọt tên người nào đã nằm trên người nào mặc dù hỏi bác sĩ khám răng của anh tên gì, anh trả lời anh không biết.

Những phút timeouts, TV chuyển sang quảng cáo là những phút tôi xem chú ý hơn vì tôi không phải xem các con khủng long đè nhau giành quả banh nhỏ xíu. Chỉ có điều những cái quảng cáo vào những phút nầy hầu nhắm vào sự tiêu thụ bia và thị hiếu của đàn ông. Hãng Anheuser-Busch rất thành công trong việc nầy qua những quảng cáo khôi hài và dí dỏm của họ. Và phần lớn các quảng cáo đều dùng những cô gái trẻ đẹp để thúc đẩy những món hàng. Hẳn bạn không quên ca sĩ Britney Spears qua những quảng cáo loè loẹt của Pepsi? Lúc ấy tôi nghĩ nhiều người đã bận coi cái bụng thon tròn ngọ nguậy của cô hơn chú ý tới những lon Pepsi mà cô ca ngợi. Thỉnh thoảng có những cái quảng cáo mang đến cho người xem một sự ấm áp như của Coca-Cola . Nhưng tôi thành thật không hiểu những hãng điện tử wireless và dot.com muốn nói gì qua những quảng cáo "nói thiên chỉ địa" của họ.

Trở lại với football và Super Bowl. Tôi để ý rằng, với những người nghiện football, không những họ chỉ xem xong là thôi mà kết quả của trận đấu còn có ảnh hưởng tới sức khỏe của họ. Chẳng hạn như trường hợp của người bạn trai cũ của tôi: khi xem xong, nếu đội của anh vinh quang thì không nói gì (ở nhà tôi thì reo hò inh ỏi), còn như thất bại thì mặt mũi anh buồn bã ốm vào thu. Lúc ấy tôi thấy anh thật tội nghiệp và cảm thấy hối hận vì khi ngồi xem football với anh, tôi đã không là một cổ động viên nhiệt tình.

Quành lại để hô: Go Giants!

LXD
01-27-2012, 04:17 AM
Where’s the luv?

Stolen by your incredible smile !?!

Nhã Uyên
01-27-2012, 10:50 AM
Where’s the luv?

Stolen by your incredible smile !?!

LOL. Cậu cho tử tế tớ còn hỏng dám nhận, nói gì xịt tiêu.

LXD
01-30-2012, 05:58 AM
Nhã Uyên

Thì ra du không chảnh như ai thought ! Nhưng nói thật , du xí xọn quá đi !?!

Uh ! Qua Mỹ lúc mấy tuổi mà chính tả viết đúng quá vậy hở ?

Canhcong
01-30-2012, 09:12 PM
[Thì ra du không chảnh như ai thought ! Nhưng nói thật , du xí xọn quá đi !?!

Uh ! Qua Mỹ lúc mấy tuổi mà chính tả viết đúng quá vậy hở ?] LXD



Sao LXD nghĩ là "du không chảnh" ? có khi tại trí tuệ về chảnh của LXD chưa
đủ đó hehe ...

Khác với người "chảnh tự ti" thì phải chê vói, mài sừng, tạo dáng ... tỏ với đời ta quí ,
ta lạ ! người "chảnh tự tin" thì không cần! họ lịch sự lắm ! ngay cả khi bị phiền nhiễu
bá vơ vẫn ung dung ứng xử, lời nhẹ nhưng định vị, phân cấp đối tượng rõ ràng ...


thí dụ :

"Tớ lì xì cậu một đống bột sống " nghĩa là " tớ lớn hiểu biết nên rộng lượng, cậu
không chúc tuổi vẫn lì xì lời răn, hi vọng cậu biết người biết ta sống tốt hơn"



thí dụ :

"Cậu cho tử tế tớ còn hỏng dám nhận" nghĩa là "cậu có quì khen tớ cũng hỏng thấy thích"


thí dụ :

"cỡ cậu trời mưa lớn tớ mới thấy" nghĩa là "chỉ khi nhìn xuống vì sợ bị đạp nước tớ mới
thấy cậu, đừng ráng nhón cậu vẫn ... lùn"


Ủa quên! câu dưới cùng "chảnh tự tin" chưa phán ... hehe ....

Tớ này cười cũng incredible lắm, cậu có bao nhiêu lời bất lịch sự như ở trên thì xin gởi
thẳng tớ, tớ trả lời thẳng lại khỏi mất công giải nghĩa ! hehe ... (cười incred ible :-) )


cc (chịu chảnh) :-)

LXD
01-31-2012, 03:13 AM
Chú Canhcong

Là do L cam lòng tự nguyện để người ta chà đạp , nên không bao giờ than van hay hối tiếc . Thú thật , ngày nào không được nghe lời mắng mỏ của ai đó là chiều ăn không ngon , tối ngủ không yên !


o0o

http://images3.cpcache.com/product/168774883v3_150x150_Front_Color-default.jpg

Từ đây không còn được nghe mắng mỏ nữa , buồn biết dấu vào đâu ?

Nhã Uyên
01-31-2012, 10:51 AM
ahaha … cậu có thông dịt cc giải nghĩa rồi kìa . Cám ơn bác ấy đi. Tớ cũng cám ơn ổng luôn. :-)




Từ đây không còn được nghe mắng mỏ nữa , buồn biết dấu vào đâu ?

thử vào đây:


http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-rmiZx2e4a4

YenLinh
02-02-2012, 07:14 PM
Uyên ơiiii, đang suy nghĩ không biết chủ nhật này làm món nhậu gì để anh H mang đi hùn với nhóm bạn của ảnh đây ?! Ủng hộ Giants của Uyên nhé ... yeahhh go Giants !!!! :-bd

Nhã Uyên
02-03-2012, 05:58 AM
Hi chị YenLinh. Cho Uyên bắt tay chị YL & anh H ủng hộ Giants trước nha! Bạn Uyên ở Boston nói Bowl này Ái quốc sẽ cho các chú Lùn nhà Uyên biết ai là địch thủ có tầm thước.

Về món nhậu, Uyên cũng đang hỏi ý kiến anh Gú gồ. Uyên nghĩ các món nướng như sườn nướng, cánh gà nường, ớt ngọt nhân thịt nướng đều okay để lai rai với bia. Có thêm đĩa gỏi chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn lẫn mùi rau thơm thì bữa nhậu thêm rôm rả. Phải có bánh tráng nướng để xúc gỏi bởi dân nhậu khi coi banh thì chỉ dư có một tay vì tay kia là tay cầm bùa và sẽ không tiện việc gắp, múc ra chén mà chỉ bóc, bỏ vào mồm. Trưng bày các quả ôliu mang hình thù banh cà na hoặc đặt những chiếc helmets be bé quanh các món nhậu thì xinh và thêm tinh thần Super Bowl, chị YL ha.

Và mặc dù suốt năm Uyên coi chừng zeero phút zeero giờ football, Goooo Giants!!!

RaginCajun
02-03-2012, 07:08 AM
Hi chị YenLinh. Cho Uyên bắt tay chị YL & anh H ủng hộ Giants trước nha! Bạn Uyên ở Boston nói Bowl này Ái quốc sẽ cho các chú Lùn nhà Uyên biết ai là địch thủ có tầm thước.

Về món nhậu, Uyên cũng đang hỏi ý kiến anh Gú gồ. Uyên nghĩ các món nướng như sườn nướng, cánh gà nường, ớt ngọt nhân thịt nướng đều okay để lai rai với bia. Có thêm đĩa gỏi chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn lẫn mùi rau thơm thì bữa nhậu thêm rôm rả. Phải có bánh tráng nướng để xúc gỏi bởi dân nhậu khi coi banh thì chỉ dư có một tay vì tay kia là tay cầm bùa và sẽ không tiện việc gắp, múc ra chén mà chỉ bóc, bỏ vào mồm. Trưng bày các quả ôliu mang hình thù banh cà na hoặc đặt những chiếc helmets be bé quanh các món nhậu thì xinh và thêm tinh thần Super Bowl, chị YL ha.

Và mặc dù suốt năm Uyên coi chừng zeero phút zeero giờ football, Goooo Giants!!!Nghe các mợ bàn chuyện lo đồ nhậu cho mấy ông mà phát thèm. Làm gì thì làm đừng thiếu thức uống là OK. Tớ cũng hô "Tới luôn mấy anh khổng lồ!!!"

Nhã Uyên
02-03-2012, 09:46 AM
Tớ cũng hô "Tới luôn mấy anh khổng lồ!!!"

Hai phai anh Tôm!

YenLinh
02-03-2012, 10:21 AM
Hi Uyên, Hi anh Tôm,
Món gỏi có bánh tráng xúc nghe hấp dẫn quá Uyên ! Ngoài chợ đang sale tôm, chị nghĩ đến món tôm lăn xù cũng có lý . Nếu không thì gỏi đu đủ khô bò, a mà món này bắt mồi cho mí mợ nhiều hơn :-) Đàn bà xem super bowl vui hơn đàn ông. Nấu nướng xong tụm lại ăn, ăn xong hát karaoke, hát xong kéo nhau đi shopping, shop xong về hỏi ăn thắng ai thua. Dzị dzui honggggg^ :-)) Beer mí ông tự mang đến anh Tôm. Ai uống beer nào thì mang beer đó. Thức ăn không phải chỉ là mồi nhậu cho các ông. Ngoài những món nhậu còn có những món khác cho đàn bà và con nít nữa . Ông nào không uống beer thì nước nước cam hoặc sữa, phần này chủ nhà bao :-)) Chúc anh Khổng Lồ chiến thắng ! Dzoooo Have a great weekend ACE nha .

Nhã Uyên
02-08-2012, 07:44 AM
Hello chị YenLinh. Nghe tôm lăn xù là Uyên muốn cụng ly ngay! Thumbs up.


:-)


Đầu năm nay, thay vì khuyên tôi gắng sửa thói xấu, Bích nói tôi phải … ác hơn.

Mầy quá nai sờ nên hay bị lép ao, Bích nói. Người ác, thường, trông khùa hơn, oai hơn, ít người dám ăn hiếp. Dù mày đầu to, mồm rộng, tính tình phóng khoáng, hay làm những chuyện điên cuồng và tao chắc chắn mày chảnh với đồng nghiệp, nhưng nói chung, tao nghĩ mày cần phải ác hơn. Không cần phải ác toạc móng heo như những nữ ma đầu trong chưởng Kim Dung nhưng mày phải làm sao để người ta nhìn mày mà phải rợn tóc gáy tả mày thuộc đàng “tay anh chị.”

Tôi phản đối tao không thích thế.

Bích phân bua ý tao là theo kiểu rì beo áh. Tao biết có cô kia dữ kiểu này hay ác ôn luôn. Cô mặc áo “đánh vợ” ba lỗ , viết nhạc buồn , và có thế đứng cầm ghi ta chuẩn không cần chỉnh và cô đi tới đâu là ở đó có “chuyện”. Cổ còn bị chứng kinh hoảng đột ngột và có khi nằm lì trên giường hai ba tuần liên tiếp; nhưng phần này thì miễn nha mày. Không thì ông Q sẽ trách chơi với tao, mày bị ảnh hưởng xấu.

Rồi Bích bàn với tôi làm thế nào để tôi có thể ác hơn. Tôi sẽ bắt đầu từ từ, cắt bỏ các mảnh giấy ghi "DO NOT REMOVE UNDER PENALTY OF LAW/ CẤM THÁO GỠ DƯỚI HÌNH PHẠT CỦA PHÁP LUẬT" thường gắn vào những chiếc nệm. Hoặc tôi có thể vừa ăn xong tô bún là đi bơi NGAY SAU đấy. Hoặc chận đường con nít, giật đồ chơi, chọc chúng khóc ( phải coi chừng ba, má nó không đứng gần đấy.)

Dần dần tôi sẽ ăn thịt đồng lọai, ngồi tựa gốc chuối, và đá long nheo lả lơi với ox của chúng bạn, nhưng dần dần thôi, tôi không muốn nghĩ xa vời thế.

pensee
02-08-2012, 10:13 AM
Rồi Bích bàn với tôi làm thế nào để tôi có thể ác hơn.
Trời, cái này là khả năng tiềm ẩN trời ban từ khi lọt lòng mẹ . Không học được đâu . Chớ dại mà đua đòi ... khè

k h ó i
02-08-2012, 10:23 AM
"DO NOT REMOVE UNDER PENALTY OF LAW/ CẤM THÁO GỠ DƯỚI HÌNH PHẠT CỦA PHÁP LUẬT"

Nhã Uyên tiếng Anh giỏi, tiếng Việt cũng hay.
Nhưng khi xử dụng song ngữ Anh / Việt thì hơi bị... khó hiểu.
"CẤM THÁO GỠ DƯỚI HÌNH PHẠT CỦA PHÁP LUẬT" là làm sao? (gãi đầu)

San Hô
02-08-2012, 10:27 AM
Uyên ơi, kiểu ác này hình như là ... ác với bản thân mình thôi, hong có tính là ác thiệt đâu :D .

LXD
02-09-2012, 04:54 AM
Nó là con nhỏ ác và độc , kực kỳ luôn !

Nó hẹn thằng nhỏ ra quán ăn . Thằng nhỏ vừa bước vô , chưa kịp ngồi xuống bàn , tức thời nó ra độc chiêu . Nó chỉ cần phất tay một cái thôi là chiếc đủa tre bay tới cắm vô mắt phải của thằng nhỏ , nghe cái bụp !

Trong lúc thằng nhỏ ôm mắt la choi chói , nó bình thản bướt đến , rút chiếc đủa tre một đầu đầy máu me cất vào tay áo .

- Lưu huynh đau lắm không ?

Thằng nhỏ phều phào nói không thành tiếng , nên gật đầu lia lịa . Nó mặt lạnh tanh :

- Đáng kiếp ! Từ nay Lưu huynh sẽ xấu xí , sẽ không còn đứa con gái nào yêu Lưu huynh nữa !

Thằng nhỏ nghe nó nói xong , ngã ngồi xuống sàn nhà . Nó vẫn lạnh tanh , tiếp :

- Đáng kiếp ! Cho đến hết kiếp nầy , kẽ bội tình như Lưu huynh sẽ không bao giờ quên được Lâm muội nhỏ bé nầy !

Nói xong , nó bỏ mặt thằng nhỏ rên la dưới sàn nhà , khoang khoái bước ra khỏi quán ăn . Qua quầy , thấy tiểu nhị định gọi 113 , nó tiện tay giật đứt dây luôn :

- Chột thôi ! Không chết người đâu !

Rồi nó tàn tàn ra phố , xem như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra và chiếc đủa tre dấu trong tay áo chưa hề dính máu .

Vừa đi , nó vừa ke kẽ hát ... làm sao giết được người trong mộng ...

Nhã Uyên
02-09-2012, 08:40 AM
Trời, cái này là khả năng tiềm ẩN trời ban từ khi lọt lòng mẹ . Không học được đâu . Chớ dại mà đua đòi ... khè

Mình tối dạ nhưng cái gì nhất quyết muốn, là học được & học nhanh. Chỉ cần sư giỏi. :D Mà sis nói khả năng tiềm ẩn trời ban cũng có chút khoa học và triết lý vào đấy chớ chẳng hù chơi đứa thích a dua này? :))



Nhưng khi xử dụng song ngữ Anh / Việt thì hơi bị... khó hiểu.
"CẤM THÁO GỠ DƯỚI HÌNH PHẠT CỦA PHÁP LUẬT" là làm sao? (gãi đầu)

Anh giỏi, Việt hay, vậy sao khói gãi đầu? :))
Đồng ý câu đó khó hiểu. Uyên thiếu chữ dịt ẩu quá. Những lời cảnh cáo ấy có thể hiểu … theo hình phạt chiếu theo pháp luật (Hoa-kỳ), cấm tháo (gỡ, cắt, bóc…) . NU sẽ mang câu ấy và ngôn ngữ học hỏi các anh, chị, em.



Uyên ơi, kiểu ác này hình như là ... ác với bản thân mình thôi, hong có tính là ác thiệt đâu .

Ờ há - nhưng thế mới an toàn. :-)


Nó là con nhỏ ác và độc , kực kỳ luôn !
Lâm muội của L huynh nai sờ. Ác cực kỳ thì xẻo lưỡi L huynh cho L huynh hết lép bép và ra đi không có màn hát hò, chỉ có đá ghế, húyt sáo hoặc chửi thề.

LXD
02-10-2012, 06:18 AM
Ác cực kỳ thì xẻo lưỡi L huynh cho L huynh hết lép bép và ra đi không có màn hát hò, chỉ có đá ghế, húyt sáo hoặc chửi thề.
Năm tháng dằng dẵng trôi qua , đứa con gái nhỏ ngày xưa nay đã trở thành Lâm thái thái , siêu ác và siêu độc . Còn gã con trai bạc tình ngày nào nay là tên ăn xin tật nguyền tội nghiệp . Cứ đúng năm năm một lần , hắn lại bị Lâm thái thái , tiểu muội nhỏ bé ngày nào , hẹn ra để xẻo mất từng chút một , tay , chân , lổ tai , lổ mủi ... well you name it !
Đến một lúc trên người Lưu hách dí không còn gì để xẻo , thì may sao có Uyên nhi vào lanh chanh thưa :

- Hay để cho Uyên nhi xẻo quách lưởi hắn cho thái thái hả hận tình ?

Tưởng sẽ hài lòng , không ngờ Lâm thái thái nghe xong , đập bàn , trỏ Uyên nhi mắng :

- Ngươi xẻo lưởi hắn thì đừng gọi bà già nầy là thái thái !

o0o

Đố mấy người tại sao Lâm thái thái cấm Uyên nhi xẻo lưởi Lưu hách dí ?!?

Quên nửa , hách dí là ăn mày đó ! Phải viết như vậy cho đúng văn phong kiếm hiệp !

Nhã Uyên
02-10-2012, 10:28 AM
Truyện kiếm hiệp của cậu bắt đầu inh tờ rét tình (có tên tớ) nhưng có mùi dấm ớt.
Nếu cậu mà ba que xỏ lá tớ qua kiếm hiệp thì cậu coi chừng, đừng trách tớ sao độc ác (cho đúng văn phong hồ quảng).

LXD
02-10-2012, 05:15 PM
Câu trả lời rất đơn giản và dễ thương !
Nhưng tớ biết du không nghĩ ra được , mà đây cũng không thèm nói ra đâu ! Đáng đời !

YenLinh
02-11-2012, 06:22 PM
Uyên ơi and SanHo, RongReu, Pensee & ACE nghe lại bài hát này và tưởng niệm cô ca sĩ đa tài luôn nhé . Lướt qua yahoo news thấy bản tin, giựt mình. Thời mới biết yêu, mê bài hát này vô cùng, mê luôn Whitney (thần tượng của YL) Cứ mỗi lần nghe giọng hát của Whitney, tim mình dễ thuơng lạ ....

RIP Whitney


http://youtu.be/H9nPf7w7pDI



Happy Valentines to Uyên và tất cả .

ốc
02-11-2012, 06:43 PM
Ừ em nhớ khi xưa chị ấy thành công nhờ bản nhạc The Greatest Love of All 25 năm trước.

I found the greatest love of all inside of me, the greatest love of all is easy to achieve:
Learning to love yourself, it is the greatest love of all...

Kiếm được dễ nhưng đánh mất cũng dễ.

YenLinh
02-11-2012, 07:21 PM
Bài này Ốc ha, lời nhạc hay vô cùng ....

"Greatest Love Of All"
Writer: CREED, LINDA and MASSER, MICHAEL

I believe the children are our are future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be
Everybody searching for a hero
People need someone to look up to
I never found anyone who fulfill my needs
A lonely place to be
So I learned to depend on me

[Chorus]
I decided long ago, never to walk in anyone's shadows
If I fail, if I succeed
At least I'll live as I believe
No matter what they take from me
They can't take away my dignity
Because the greatest love of all
Is happening to me
I found the greatest love of all
Inside of me
The greatest love of all
Is easy to achieve
Learning to love yourself
It is the greatest love of all

I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be

[Chorus]

And if by chance, that special place
That you've been dreaming of
Leads you to a lonely place
Find your strength in love

Nhã Uyên
02-13-2012, 06:15 AM
Câu trả lời rất đơn giản và dễ thương !
Nhưng tớ biết du không nghĩ ra được , mà đây cũng không thèm nói ra đâu ! Đáng đời !

:(( huhu


Hello chị YenLinh & ốc,

Lần đầu tiên Uyên nghe I Will Always Love You là qua giọng ca của Dolly Parton. Dịu dàng và đơn sơ, đúng tâm trạng khi mình nói lời chia tay. Qua giọng thiên phú của Whitney Houston thì bản nhạc trở thành bất hủ. RIP.

Nhã Uyên
02-23-2012, 06:20 AM
http://images.clipartof.com/small/4578-Anthropomorphic-Sheep-Drinking-Beer-Together-In-A-Bar-Clipart.jpg


Nằm mơ thấy tôi ngồi trong quán rượu, hoặc có thể tôi ngồi trong quán rượu thiệt chớ hổng phải trong giấc mơ.
Trước mặt tôi là tạp chí Times.

Cô có muốn tôi giúp cô làm ô chữ này? Bartender hỏi.

Tôi kéo nó lại gần tôi. Ngờ vực.

Không, tôi nói.

Xưa, giọng bartender suy tư, tay súc một chiếc ly, tôi và ex của tôi hay giận nhau khi người kia điền chữ vào ô trước.

Tôi, giọng cũng suy tư, và ex của tôi, hay cãi nhau, dành, ai sẽ được cầm bút.

Thế thì ai được cầm bút? Bartender hỏi.

Tôi. Bao giờ tôi cũng được cầm bút, nhưng ngộ lắm, tôi chẳng bao giờ là người thắng cãi.

Nhã Uyên
02-23-2012, 06:51 AM
Và hôm nay là sinh nhật của một người bạn rất, rất thân. Chào đời cách tôi chỉ vài trăm ngày và nếu tôi còn đầy đủ hai chiếc răng khôn, thì khi nhìn chúng tôi nhai trầu, nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi là chị em sinh đôi. Phải ráng ghé Zabaar mua cho đờ ô gơ cá hồi hun khói vì she THÍCH cá hồi hun khói nhất – tất cả những kỷ niệm với bạn đều khiến tôi ôm bụng cười chấm nước mắt.

Bạn còn thích thơ nhưng khiếu thơ của tôi chưa chớm nở thì đã bị ém lại bởi câu “chua lè” của ai kia… Nhưng vì muốn chiều bạn, tôi thử "qưởn" vài câu sau đây. Xin đừng hỏi về thể lọai và vần điệu vì đây là thơ tự do, đọc theo … rap Tupac.

A. Hem.

Tôi có cô bạn tên Linh Chi
She hát không hay bằng Khánh Ly!
Và hành nghề bác sĩ thú y
Thích nghe ca sĩ Noo Phước Thịnh
Ồ, không, he dính nhiều chuyện thị phi

Hm. Xin phép được thử lại.

Mừng sinh nhật Linh Chi!
Như Quang Dũng từng nói với Jenny
“Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận”
Thế mà họ vẫn nhà, cửa, chén, bát, tách … ly ?

Đầu hàng. Làm thơ khó hơn tôi nghĩ.
Hi vọng chưa làm ai … ngộ độc. teeheehee (mượn tiếng cười truyền cảm của Chick, vắng lâu quá không được nghe.)

Happy BD, Linh Chi. Luv U.

k h ó i
02-23-2012, 07:31 AM
Nằm mơ thấy tôi ngồi trong quán rượu, hoặc có thể tôi ngồi trong quán rượu thiệt chớ hổng phải trong giấc mơ.
Trước mặt tôi là tạp chí Times.

...


Kh thích những mẩu văn lưng lửng giữa trời như vầy.
Một chút mơ. Một chút thật. Và, một chút vu vơ - như thể mình đang đi trên một con đường chẳng dẫn tới đâu.
Bài này: cả dấu chấm, dấu phẩy, chữ đứng, chữ nghiêng... cũng gọn gàng.

nvhn
02-23-2012, 07:36 AM
Hi vọng chưa làm ai … ngộ độc. teeheehee (mượn tiếng cười truyền cảm của Chick, vắng lâu quá không được nghe.)


Ngộ độc thì không, nhưng có được nụ cười buổi sáng khi đọc thơ rap :)

Nhã Uyên
02-26-2012, 02:48 PM
Chào anh khói và anh Thợ Né đã ghé qua.

Nhã Uyên
02-26-2012, 04:23 PM
OX đẩy cửa bước vào nhà.
Bà nội trợ từ bếp lon ton chạy ra đón.

OX: Mặt Uyên dính gì thế?
Bnt: Bột.
OX: Ô. Thế còn cổ Uyên?
Bnt: Bột.
OX: Vậy sao? À … và trên ngực Uyên, chỗ này đây?
Bnt: Bột. Bột hết đấy.
OX: Trên vai Uyên –
Bnt: Thôi, anh. Đừng chỉ, đừng hỏi nữa.
OX: Xin lỗi, em. Em làm gì mà để dính nhiều bột thế?
Bnt: Làm bánh. Và gẩy ngứa trên mặt.
OX: Ồ. Thương em. Tới đây, anh … chùi.

Rong Rêu
02-26-2012, 11:04 PM
OX: Ồ. Thương em. Tới đây, anh … chùi.



:)) cute!!

Nhã Uyên
02-28-2012, 09:01 AM
:-h Rờ :-)


Sợi chỉ cũ

Sau chuyến làm thiện nguyện bên Tanzania, tôi lại có cơ hội tiếp tục một công việc tương tự cho một trại trẻ mồ côi trong một cộng đồng bên Peru. Trong thời gian ở đấy, nhìn sự nghèo khó thiếu thốn quanh mình, tôi đã cố ăn, uống, ngủ và sử dụng gần như không bất cứ một thứ gì. Tôi quyết định sự hiện diện của tôi sẽ không lấy mất chút tài nguyên hiếm qúy nào của cái cộng đồng ấy.

Tôi đã xuống Peru theo một dự án do quỹ trợ cấp. Khoản tài trợ cho cái dự án ấy rất nhỏ và vào một thời gian ngắn, nên tôi phải làm rất nhiều giờ trong ngày để có thể thu xếp được nhiều việc. Khi trở về Mỹ, bạn bè hỏi tôi về Machu Picchu, Inca Trail, dãy Andes và tất cả những địa danh nổi tiếng của Peru, nhưng tôi chỉ nhún vai và hỏi bạn có muốn mượn quyển sách hướng dẫn của tôi không, vì tôi đã không có thời giờ để làm những chuyện ấy. Tôi đã qua đấy bởi công việc và tôi không thể, sẽ không, bỏ công việc để du ngoạn.

Dù sao đi nữa, tôi đã được cái cộng đồng bao gồm con nít và nữ tu của cái trại dành cho trẻ bị bỏ rơi kia đón chào với vòng tay mở rộng. Phận sự của tôi nằm trong cái clinic và giúp người nhân viên xã hội duy nhất ở đấy lên kế họach những chương trình nội bộ và phục vụ cho 624 trẻ ở đấy.

Mặc dù tôi biết cơ quan bảo trợ tôi đã chu cấp một số tiền cho trại cho chỗ ở và ăn của tôi, tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn về việc ăn, uống, hoặc dùng bất cứ tài nguyên nào, vì thứ gì cũng hiếm quý và hạn chế ở đây. Ngọai trừ bụi, bọ cạp, và nóng. Những thứ ấy thì không thiếu.

Có khi tôi ngủ trên chiếc giường thừa bé xíu dành cho trẻ con, có khi tôi ngủ trên sàn nhà, và nhiều lúc tôi ngủ trong một trong những dãy ghế trong cái nhà thờ nho nhỏ ở đấy, nơi mà tụi nhỏ, từng ca, thay phiên vào học Kinh Thánh mỗi chủ nhật. Tụi nhỏ làm gì cũng làm theo ca. Khi mình sống với 624 đứa bạn thân thì mình phải biết chia sẻ thôi.

Từ lúc tôi đến, tôi đã quý mến ngay những người trong cái cộng đồng này. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và họ phải vật lộn để kiếm sống. Có những em có bệnh tật mà trại thì thiếu thuốc men. Cũng có vài em, dù không phải là trẻ mồ côi, đã vào đấy vì gia đình các em không có đủ điều kiện chăm lo thuốc men cho các em. Trong trường hợp này, tôi thấy hoặc người cha hoặc người mẹ, vừa đi làm, vừa thay phiên nhau vào chăm sóc cho con. Thuốc men thiếu thốn, nên điều họ chỉ mong muốn là đứa con của họ khi chết, sẽ được chết thanh thản, không đau đớn.

Dù sao, tôi rất cảm ơn cuộc đời tôi đã cho tôi cái cơ hội đến đấy. Con người ở đấy rất thân thiện. Ngay từ lúc đầu, khi họ muốn hỏi tôi điều gì, họ sẽ kêu “Hermana! Hermana pequeña!" và tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh họ đã cho tôi cái nickname “chị bé.” Tôi có thể nói tiếng Spanish nhưng vì Spanish không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi, mãi tới tuần sau đó tôi mới hiểu hermana mà họ gọi tôi không đúng nghĩa chị, em mà tôi đã hiểu. Sở dĩ họ gọi tôi thế là vì họ tưởng tôi là xơ. Hehe … tôi muốn nghĩ rằng họ trông tôi hiền lành tử tế? :-)

Các xơ có phận sự giữ sạch trại (và các người trợ giúp trại từ cộng đồng) luôn hỏi tôi có cần họ giặt quần áo của tôi không. Tôi luôn lịch sự khiếu từ. Không gì làm mình cảm thấy tồi tệ và vô tích sự bằng để cho Xơ Maria giặt quần áo cho mình. Vả lại, tôi không màng ở dơ. Nếu cần thì tôi giặt đồ của tôi trong bồn nhỏ. Nhưng rồi, không hiểu từ lúc nào, họ tự lấy quần áo dơ của tôi và mang đi giặt và giao lại cho tôi. Tôi khám phá ra điều này bởi một hôm tôi trở về trại và tìm thấy chiếc quần xanh lá cây mà tôi yêu thích được gập lại gọn gàng và đặt lên trên đống sách trên bàn.

Nhìn chiếc quần thì tôi không thấy có gì khác (à, sạch hơn) ngoài một chiếc nơ hồng nhỏ bé xinh xinh trên túi quần. Chiếc nơ được kết bằng những sợi chỉ hồng và được khâu lên trên lớp vải trên túi.

Tôi ngồi xuống và lướt những ngón tay qua chiếc nơ hồng xinh xinh, ngộ nghĩnh ấy và thầm hỏi chiếc nơ đã có mặt ở đấy từ bao giờ. Tôi còn nghĩ có lẽ xưa giờ tôi đã không để ý, nhưng tôi bác bỏ điều này ngay. Có thể đây không phải là quần của tôi? Nhưng tôi không biết có bao nhiêu người ở đây mặc quần ripstops xanh lá cây từ Banana Republic.

Trong lúc tôi lục túi đồ của tôi, một trong những chị trợ giúp các xơ đi vào. Chị lúng túng rồi không ngớt lời xin lỗi. Tôi không hiểu chuyện gì, và trông chị lo ra mặt khiến tôi cũng lo theo. Thế rồi chị nói cho tôi biết chị là người đã khâu chiếc nơ hồng đó lên quần tôi. Bởi vì chiếc quần mầu xanh của tôi trông rất giống y phục của các chú nhỏ sắp vào tuổi teen. Chị khám phá điều này khi các chị cố lựa quần áo của tôi ra từ quần áo của các em để mang đi giặt, và họ phải mất nhiều thời giờ xét từng cái tag để phân biệt chiếc quần nào là của tôi. Chiếc nơ sẽ giúp họ dễ phân biệt quần áo của tôi trong tương lai. Các chị lo sợ họ đã làm hư chiếc quần của tôi. Tôi đã ôm chị vào lòng và nói chị đã làm cho chiếc quần của tôi xinh hơn. Rồi chúng tôi mỗi người đi mỗi hướng.

Xong dự án tôi trở lại Mỹ. Tôi vẫn luôn nghĩ về những người bạn nhỏ của tôi trong cái cộng đồng nhỏ bé bên Peru, nhất là khi tôi mặc chiếc quần đó. Tôi đã không cắt bỏ chiếc nơ hồng, bởi vì, tại sao chứ? Đó là kỷ niệm vui và thân thương đối với tôi. Tôi còn có thói lo sợ sợi chỉ sẽ đứt tung giữa những ngón tay tôi khi tôi mải mê nói chuyện hoặc đứng đợi xe điện ngầm.

Chiều qua tôi đã mặc lại chiếc quần đó. Lúc ấy tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay xoắn các sợi chỉ giữa những ngón tay thì tôi nghe tiếng “bốp” nho nhỏ. Tôi nhìn xuống và thấy sợi chỉ đã mòn và sờn, và khi xoắn, tôi đã kéo đứt sợi chỉ. Những gì còn xót lại từ chiếc nơ màu hồng giờ đang nằm trong lòng tay tôi.

Và bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn buồn.

Thế có … khùng không? Tôi biết tôi có thể khâu nó lại nếu tôi thích, hoặc bỏ tính trẻ con của tôi đi và hiểu rằng đấy chỉ là sợi chỉ và sợi chỉ tuy đã đứt, những kỷ niệm của tôi vẫn còn đấy. Nhưng sợi chỉ đã nằm trên túi quần của tôi từ bao năm qua. Tôi đã quen xoắn nó trong tay khi tôi mặc chiếc quần ấy. Bạn bè và Q đã hỏi tôi về chiếc nơ hồng ấy và tôi đã cảm thấy vui vui khi kể lại những ngày bên Peru cho họ nghe.

Nhưng phần lớn vì chiếc nơ là vật hữu hình, nhắc tôi về những người tôi đã vô cùng yêu quý và có thể, sẽ không bao giờ được gặp lại.

Ơi, sợi chỉ cũ, thân yêu.

nvhn
02-28-2012, 09:49 AM
Chiều qua tôi đã mặc lại chiếc quần đó. Lúc ấy tôi đang đứng nhìn ra cửa sổ, tay xoắn các sợi chỉ giữa những ngón tay thì tôi nghe tiếng “bốp” nho nhỏ. Tôi nhìn xuống và thấy sợi chỉ đã mòn và sờn, và khi xoắn, tôi đã kéo đứt sợi chỉ. Những gì còn xót lại từ chiếc nơ màu hồng giờ đang nằm trong lòng tay tôi.

Và bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn buồn.

Thế có … khùng không? Tôi biết tôi có thể khâu nó lại nếu tôi thích, hoặc bỏ tính trẻ con của tôi đi và hiểu rằng đấy chỉ là sợi chỉ và sợi chỉ tuy đã đứt, những kỷ niệm của tôi vẫn còn đấy. Nhưng sợi chỉ đã nằm trên túi quần của tôi từ bao năm qua. Tôi đã quen xoắn nó trong tay khi tôi mặc chiếc quần ấy. Bạn bè và Q đã hỏi tôi về chiếc nơ hồng ấy và tôi đã cảm thấy vui vui khi kể lại những ngày bên Peru cho họ nghe.

Nhưng phần lớn vì chiếc nơ là vật hữu hình, nhắc tôi về những người tôi đã vô cùng yêu quý và có thể, sẽ không bao giờ được gặp lại.

Ơi, sợi chỉ cũ, thân yêu.


Không có khùng tí nào hết... ai cũng có những món đồ vô giá như vậy. - Ngày vui hỉ. :)

pensee
02-28-2012, 10:29 AM
Dưng tôi cũng nhớ đến chị Lim .

Chị Lim là người Mã Lai gốc Hoa . Tóc ngang vai . Làn da mịn trắng muốt . Năm ấy hình như chị khoảng hai mươi mấy . Tôi không rõ chị Lim giữ chức cố vấn gì . Thỉnh thoảng, chị ghé khu cô nhi phụ các thầy cô tập cho tụi tôi vài bài hát tiếng Anh để trình diễn sân khấu . Đôi khi chị ở lại dùng bửa tối chung với Âu Cơ . Thực đơn gồm các món cá mòi chiên, canh rau muống xào hành dầu, hoặc thịnh soạn hơn thì gà (cao su) hầm, và tráng miệng bằng món mì gói ngào đường . Sau đó thì chúng tôi mang nồi niêu soong chảo ra đập tùng xèng và những bài ca Việt - Anh ngọng nghịu được vang lên . Những lúc này, chị Lim, một cô gái văn minh thị thành, trở thành một cô du ca, lý tưởng, coi đời nhẹ như cơn gió hạ Viễn Đông ... Ánh mắt sáng ngời, môi cười đóa Mộc Lan ....

Một buổi trưa, mưa rơi âm ỉ tạo những giọt khói nóng, chị mang đến một giỏ hành lý màu xanh dương . Nước trên tóc chị nhiễu xuống cánh mũi thanh và chiếc mụn rùi duyên nằm gần khóe miệng . Chị gọi chúng tôi vô phòng và đưa tay lau vội tóc, quẹt vội đôi mắt đỏ hoe có dòng nước mặn cũng đang chảy ... Chị lôi trong giỏ gói đồ chơi bằng nhựa đưa cô phụ trách, "cho các em" . Rồi chị gọi tôi, "Em, cái này chị cho riêng em!" Chị trao cho tôi chiếc vali màu xanh còn lại . "Would you like to be my sister ?" Cô phụ trách sợ tôi không hiểu, dịch lại: "Miss Lim hỏi con có muốn làm em của Miss Lim không ?" Tôi hơi bối rối trước món quà và một tình cảm quá bất ngờ ... Chẳng nhớ lúc đó tôi gật đầu hay chỉ đỏ mặt đứng im .

Rồi chị ôm hết mỗi đứa một cái thật chặt . Ngày mai chị sẽ hết nhiệm kì và sẽ về lại đất liền, tiếp tục đời văn minh thị thành .

Tôi rời trại ngay sau đó .

Bây giờ có những khi tôi nghe ai thoáng nhắc đến vùng đất Mã Lai, hoặc trên truyền hình/quảng cáo du lịch về chân trời ấy, không khỏi làm tôi băn khoăn ... Có khi nào, tôi gặp lại chị, và chị nhận ra tôi không nhỉ ? Tôi thì nhớ mãi mái tóc ngang vai, chiếc mụn rùi duyên và làn da trắng mịn . Vâng, chiếc va li xanh dương tôi vẫn còn cất trong góc tủ . Đã gần hai mươi bốn năm rồi .

Pensee

San Hô
02-28-2012, 03:45 PM
Uyên và chị Lim của Pensee giống y như là những nhân vật bước ra từ trong sách mà hồi nhỏ SH thích đọc rồi mơ ước được giống như vậy á :) . Ngưỡng mộ :).

Nhã Uyên
02-29-2012, 06:46 AM
Cám ơn anh NVHN. Hi vọng anh P đã bớt đau vai.

Pensee, cô Lim của P cũng làm mình nhớ lại cô Joan của mình. Cũng bằng những cử chỉ nho nhỏ, như mang đến cho mình những quyển sách cô đã chọn lựa cho riêng mình, cô đã khiến cho một đứa con nít tám tuổi lúc ấy , cảm thấy mình phi thường. Nếu PR có Thầy San Sún duyên dáng coi bói chỉ tay, chỉ chân, thì cô Joan của mình xưa là San Joan, thầy bói tâm hồn.

Nói SH đừng cười nha, giờ nghĩ lại thấy con người mình xưa sống có lý tưởng.
Dù sao, mình happy mình đã làm những việc như thế.

Ngày vui nha. :-)

Nhã Uyên
03-05-2012, 08:01 AM
Cuối tuần cặm cuội làm quà cho bạn, thêu khăn lau chén.

Và bắt đầu đọc Nadja, nhưng hỡi ơi, nuốt không vô.

Nên làm một hũ kimchi và mochi.

Và uống vitamins.

Thật ra, tôi đang uống lọai vitamins mà các chị em ta thường uống trước khi có bầu. Không phải tôi đang cố săn sóc bản thân tôi để làm tổ ấp chim con. Tôi uống thuốc bổ dưõng cho mẹ và thai vì một người bạn của tôi từng mang thai, giờ là mẹ, nói với tôi rằng prenatal vitamins giúp cho tóc bạn mọc ra với một tốc độ phi thường – và đó chính là điều tôi hi vọng sẽ xảy ra với tôi, vì hai tuần trước tôi lỡ cắt tóc (cạo thì đúng hơn) ngắn giống Mr. T. Ughh! Rồi nghe một bạn khác nói sở dĩ tóc mọc nhanh là do những hóc môn tự nhiên sản xuất từ cơ thể của người phụ nữ khi mang thai. Dù không có bằng chứng xác thực, tôi vẫn tiếp tục uống “thí nghiệm" coi sao. Chỉ buồn cười khi tôi vào drugstore mua thuốc cùng lúc mua kết Stella Artois cho Q. Chị dược sĩ nhìn tôi chỉ trích. Tôi biết chị rất muốn thay mặt thai nhi can thiệp vào hành động này của tôi lắm lắm. Nhưng chỉ có mình tôi biết là chưa có “tin vui”.

Nadja tôi nuốt không vô vì sách đầy những câu như thế này: “As far as I am concerned, a mind's arrangement with regard to certain objects is even more important than its regard for certain arrangements of objects, these two kinds of arrangement controlling between them all forms of sensibility." Xin lỗi đã trích nguyên câu Ăng lê nhưng tôi không biết dịch sao nghe cho lọt tai trâu. Chỉ lơ tơ mơ hiểu dù được sắp xếp tốt như thế nào thì sự cân bằng của lý trí vẫn là tương đối. Và đó là tôi chỉ đọc mới có tới trang 6.

Sáng nay thì đã đọc tới trang 44, nhưng tôi đọc được tới đó chỉ vì sách có rất nhiều ảnh chụp. :-)

Càng đọc càng thấy mờ mịt. Chưa gíp ấp vì muốn thử độ kiên nhẫn của mình và đồng thời, trứng phạt tội đã cắt tóc quá ngắn.

ốc
03-05-2012, 02:34 PM
Nadja tôi nuốt không vô Có nhẽ là vì phản ứng phụ của thuốc mọc tóc... Chị Uyên thử dùng mấy chai Stella Artois kia để trợ nuốt.

Nhã Uyên
03-06-2012, 06:19 AM
Có nhẽ là vì phản ứng phụ của thuốc mọc tóc... Chị Uyên thử dùng mấy chai Stella Artois kia để trợ nuốt.

Thanks, ốc. Fizzy drinks make me happy. :-)

bo con
03-06-2012, 12:10 PM
hai tuần trước tôi lỡ cắt tóc (cạo thì đúng hơn) ngắn giống Mr. T. Ughh!

NU, I wan't to see ... không tưởng tượng được U giống Mr. T , hì hì ...

nhunguyen
03-07-2012, 05:34 AM
[Nhã Uyên]Sau chuyến làm thiện nguyện bên Tanzania, tôi lại có cơ hội tiếp tục một công việc tương tự cho một trại trẻ mồ côi trong một cộng đồng bên Peru. Trong thời gian ở đấy, nhìn sự nghèo khó thiếu thốn quanh mình, tôi đã cố ăn, uống, ngủ và sử dụng gần như không bất cứ một thứ gì. Tôi quyết định sự hiện diện của tôi sẽ không lấy mất chút tài nguyên hiếm qúy nào của cái cộng đồng ấy.

Tôi đã xuống Peru theo một dự án do quỹ trợ cấp. Khoản tài trợ cho cái dự án ấy rất nhỏ và vào một thời gian ngắn, nên tôi phải làm rất nhiều giờ trong ngày để có thể thu xếp được nhiều việc. Khi trở về Mỹ, bạn bè hỏi tôi về Machu Picchu, Inca Trail, dãy Andes và tất cả những địa danh nổi tiếng của Peru, nhưng tôi chỉ nhún vai và hỏi bạn có muốn mượn quyển sách hướng dẫn của tôi không, vì tôi đã không có thời giờ để làm những chuyện ấy. Tôi đã qua đấy bởi công việc và tôi không thể, sẽ không, bỏ công việc để du ngoạn.

Dù sao đi nữa, tôi đã được cái cộng đồng bao gồm con nít và nữ tu của cái trại dành cho trẻ bị bỏ rơi kia đón chào với vòng tay mở rộng. Phận sự của tôi nằm trong cái clinic và giúp người nhân viên xã hội duy nhất ở đấy lên kế họach những chương trình nội bộ và phục vụ cho 624 trẻ ở đấy.

Mặc dù tôi biết cơ quan bảo trợ tôi đã chu cấp một số tiền cho trại cho chỗ ở và ăn của tôi, tôi vẫn cảm thấy hổ thẹn về việc ăn, uống, hoặc dùng bất cứ tài nguyên nào, vì thứ gì cũng hiếm quý và hạn chế ở đây. Ngọai trừ bụi, bọ cạp, và nóng. Những thứ ấy thì không thiếu.

Có khi tôi ngủ trên chiếc giường thừa bé xíu dành cho trẻ con, có khi tôi ngủ trên sàn nhà, và nhiều lúc tôi ngủ trong một trong những dãy ghế trong cái nhà thờ nho nhỏ ở đấy, nơi mà tụi nhỏ, từng ca, thay phiên vào học Kinh Thánh mỗi chủ nhật. Tụi nhỏ làm gì cũng làm theo ca. Khi mình sống với 624 đứa bạn thân thì mình phải biết chia sẻ thôi.

Từ lúc tôi đến, tôi đã quý mến ngay những người trong cái cộng đồng này. Cuộc sống của họ vô cùng khó khăn và họ phải vật lộn để kiếm sống. Có những em có bệnh tật mà trại thì thiếu thuốc men. Cũng có vài em, dù không phải là trẻ mồ côi, đã vào đấy vì gia đình các em không có đủ điều kiện chăm lo thuốc men cho các em. Trong trường hợp này, tôi thấy hoặc người cha hoặc người mẹ, vừa đi làm, vừa thay phiên nhau vào chăm sóc cho con. Thuốc men thiếu thốn, nên điều họ chỉ mong muốn là đứa con của họ khi chết, sẽ được chết thanh thản, không đau đớn.

Dù sao, tôi rất cảm ơn cuộc đời tôi đã cho tôi cái cơ hội đến đấy. Con người ở đấy rất thân thiện. Ngay từ lúc đầu, khi họ muốn hỏi tôi điều gì, họ sẽ kêu “Hermana! Hermana pequeña!" và tôi cảm thấy vô cùng hân hạnh họ đã cho tôi cái nickname “chị bé.” Tôi có thể nói tiếng Spanish nhưng vì Spanish không phải là tiếng mẹ đẻ của tôi, mãi tới tuần sau đó tôi mới hiểu hermana mà họ gọi tôi không đúng nghĩa chị, em mà tôi đã hiểu. Sở dĩ họ gọi tôi thế là vì họ tưởng tôi là xơ. Hehe … tôi muốn nghĩ rằng họ trông tôi hiền lành tử tế? :-)[/Nhã Uyên]

[Nhã Uyên]Nói SH đừng cười nha, giờ nghĩ lại thấy con người mình xưa sống có lý tưởng.
Dù sao, mình happy mình đã làm những việc như thế.[/Nhã Uyên]



Đây là một niềm tự hào hiếm có & thán phục !

Chị Nhã Uyên !

Như Nguyện nghiêng người ngưỡng mộ chị !

Nhã Uyên
03-07-2012, 06:39 AM
bo con: Vậy là bc đã missed phong trào nhá hình cô dâu kỳ rồi của Đặc Trưng?
Chờ khi mô có “bad hair day” , NU sẽ upload cho bo con nghía.

Nhunguyen: Cám ơn anh NN nhưng NU không được như lời khen đâu! Tuy có thiện chí, nhưng sự thật thì vì sự tò mò và vì nghèo và đó là cách mà NU vừa cò thể đi xa, vừa có thể làm một việc đáng. Như đã nói, NU glad trời đã xui khiến NU như thế. Cám ơn anh NN một lần nữa.

Nhã Uyên
03-09-2012, 07:08 AM
Hôm qua trời đẹp như mùa xuân. Vai đau nhức, Mẹ nói chuyện mùa hè tháng sáu.

Là mùa ve sầu mãn hạn nơi miến Đông Bắc Mỹ. Chúng đói ốm o. Một số nằm trên lưng yếu ớt vẫy cánh. Một số nhỏ len lỏi bò chầm chậm về phía trước. Nhưng hầu hết đã chết.

Khi tôi bên Mẹ, tôi mãi mãi tuổi mười lăm. Và tròn. Đến tuổi hai mươi lăm, bỗng nhiên tôi vụng về, im lặng. Không ai có thể hút cạn ly trà đá nhanh hơn tôi. Tham lam như ve sầu uống rễ thân cây, tôi muốn uống cho thật nhiều trước khi khép mắt . Tôi nguyện sẽ không bao giờ vượt qua tuổi mười lăm.

Để khi trời đẹp mùa xuân, Mẹ sẽ không nói về chuyện ve sầu tháng sáu.

k h ó i
03-09-2012, 09:02 AM
Hôm qua trời đẹp như mùa xuân. Vai đau nhức, Mẹ nói chuyện mùa hè tháng sáu.

Là mùa ve sầu mãn hạn nơi miến Đông Bắc Mỹ. Chúng đói ốm o. Một số nằm trên lưng yếu ớt vẫy cánh. Một số nhỏ len lỏi bò chầm chậm về phía trước. Nhưng hầu hết đã chết.

Khi tôi bên Mẹ, tôi mãi mãi tuổi mười lăm. Và tròn. Đến tuổi hai mươi lăm, bỗng nhiên tôi vụng về, im lặng. Không ai có thể hút cạn ly trà đá nhanh hơn tôi. Tham lam như ve sầu uống rễ thân cây, tôi muốn uống cho thật nhiều trước khi khép mắt . Tôi nguyện sẽ không bao giờ vượt qua tuổi mười lăm.

Để khi trời đẹp mùa xuân, Mẹ sẽ không nói về chuyện ve sầu tháng sáu.



Ước gì mình cũng viết được như Nhã Uyên, nhỉ?

Nhã Uyên
03-12-2012, 06:30 AM
Cám ơn lòng tốt, anh khói.

*****************


Một trong những điều tôi thích là được chơi với Cu Lì, cháu tôi. Cháu đã bắt đầu lớp vườn trẻ có ghép môn tiếng Việt nên cháu thu nhập được vài ba câu tiếng Việt. Dù vậy, giọng Việt lai giọng Mỹ của cháu nghe rất nặng và tếu.

Chị họ tôi đôi khi “hỏi kiểm tra” để thử tiếng Việt của nó. Hôm ngồi trong xe chị hỏi, “Cu Lì! Butterfly tiếng Việt nói sao, hở con?”

“Bum bum!” cháu hớn hở reo to.

“Giỏi,” chị họ tôi khen, mắt rạng rỡ nhìn con.

“Giỏi???” tôi hỏi, “Nó vừa nói gì thế?” (Vì tôi nghe là liên tưởng tới Khi Đất Trời Đảo lộn , Lê thị Hiệp đứng đầu chợ hỏi các anh GIs “U want to bum bum?”)

“Bươm bướm,” chị bẽn lẽn. “Hi vọng từ từ nó sẽ phát âm chuẩn hơn. Chứ sau này nó lớn lên và có bạn gái Việt và muốn mời cô ấy xem tuồng Phu nhân Bum bum, thì tính sao, hở Uyên?

Sao phải tính?

Tôi nghĩ cái giọng lai căng ấy có khi là điểm duyên. Vì dù sao, nó đã mang đến kết quả tốt cho Ben, bố nó. Anh họ tôi kể, xưa, học tiếng Việt, anh luôn gặp khó khăn khi nói chim đại bàng. Trước khi anh có thể nắm vững từ này, bao giờ anh cũng phát âm thành chim đái bàn. Còn khó nghe hơn bum bum. Thế mà chị họ tôi đã xiêu lòng. :)

Thế mới tính.

Nhã Uyên
03-13-2012, 06:26 AM
Giờ lunch trưa qua tôi lấy xe điện ngầm lên Inwood. Tôi thường có những cơn thúc rời thành phố, giữa trưa, như thế.

Ngoài trời nắng hiền hòa, vài cụm mây lỡ đãng trôi ngang bầu trời xanh, và bỗng nhiên tôi để ý mọi người trên tàu quanh tôi đang ngủ.

Tôi cũng nhắm mắt vài phút, tay trái dựa lên cổ, như muốn tìm kiếm cái cảm giác những khi Q đặt tay lên cổ tôi. Bàn tay ấy vững chắc, trên cổ, chạm ngang hàm, ve vuốt vành tai.

Mắt đã nhắm nhưng rồi lại mở và tôi thấy đối diện tôi, một người phụ nữ trong áo dài thêu kiểu Ma-rốc cũng đang nhắm mắt, cậu thanh niên da đen với earphones cũng nhắm mắt, và sang trái, một phụ nữ mập mạp khom người gần cửa sổ và mắt chị cũng đang nhắm lại.

Như truyện thần tiên. Cả thành phố yên ngủ và thời gian ngừng lại và tôi là người thức duy nhất trên chuyến tàu.

Tôi đang ngồi đấy với mắt mở thao láo và tôi gần như có thể ước ra được bàn tay Q.
.
Tôi nghĩ phút thần tiên ấy kèo dài đâu khoảng ba giây … nhưng trong thành phố này, đó là khoảng thời gian khá dài cho một câu chuyện thần tiên.

Nhã Uyên
03-19-2012, 10:15 AM
Một mùa anh đào nở hoa - Sakura Matsuri - tại Vườn Bách thảo Brooklyn.

Camera cùi. Ngoài nhìn đẹp hơn 100X.



http://farm7.staticflickr.com/6033/6997132441_9d4e209be7_z.jpg

http://farm7.staticflickr.com/6060/6997132477_282036829e_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7104/6997132483_666a7b1f91_z.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7207/6997132459_b35fb4d892_z.jpg

TheNhan
03-19-2012, 10:29 AM
Chào Nhã Uyên.
Hoa đào chỗ Nhã Uyên nở sớm nhỉ. Nơi mình ở chưa có cái bông nào cả.
Hoa đẹp thì camera "cùi" chụp vẫn đẹp.

Nhã Uyên
03-19-2012, 11:20 AM
Chào TheNhan. NU cũng nghĩ thế nên đã can đảm post hình.
Trên là những hình cũ. NU hơi ăn gian. :-)
Năm nay họ ước đóan hoa sẽ nở vào đầu tháng tư.

zung
03-19-2012, 11:43 AM
... Hello Nhã Uyên , Nhìn mê quá đi thôi , mà cô bé người mẫu cũng không chê được ...so cuteeeee lắm lắm , chỉ cần cảnh đẹp , người đẹp thôi ...máy zởm hay không , đâu thành vấn đề phải không huh ?

Rong Rêu
03-19-2012, 12:33 PM
Một mùa anh đào nở hoa - Sakura Matsuri - tại Vườn Bách thảo Brooklyn.

Camera cùi. Ngoài nhìn đẹp hơn 100X.

http://farm8.staticflickr.com/7207/6997132459_b35fb4d892_z.jpg


Wowwwwww đẹp quá Uyên ơi, vậy mà ở ngoài còn đẹp 100x nữa hả? cục cưng áo hồng của Uyên đó hả ? dễ thương ...very girly :)
Mấy năm trước Rờ còn bị dị ứng với phấn hoa nhưng gần 2 năm nay từ ngày uống sen tuyết con dị ứng ra sao mà không làm khổ mình nữa . Giờ gặp hoa thích lắm, hít thỏa mái :D nhìn hình thích quá phải mà giờ được ở đâu đó trong hình là mình lăn bẹp ra cỏ há. (nhắm mắt lại tưởng tượng)

Thanks for sharing!

RaginCajun
03-19-2012, 01:47 PM
Đẹp hơn 100 lần. Tượng tượng không ra nổi. Chắc tớ không tham lam như mợ Rờ :P

gun_ho
03-19-2012, 01:57 PM
Nếu muốn đẹp 100 lần hơn, tôi nghĩ cần phải có thêm "nhân diện" chứ chỉ có "đào hoa" thì có lẽ chưa đủ.


http://hatcat79.com/Vanhoc/hinhanh/cherryblossom.jpg


Ðề Tích Sở Kiến Xứ

Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ.
Ðào hoa y cựu tiếu đông phong.

Thôi Hộ

題 昔 所 見 處

去 年 金 日 此 門 中
人 面 桃 花 相 映 紅
人 面 不 知 何 處 去
桃 花 依 舊 笑 東 風

崔 護

Angie
03-19-2012, 02:37 PM
Mấy năm trước Rờ còn bị dị ứng với phấn hoa nhưng gần 2 năm nay từ ngày uống sen tuyết con dị ứng ra sao mà không làm khổ mình nữa .
Sen tuyết là cái gì vậy? Có nhiều người bị dị ứng phấn hoa lắm. Năm ngoái tui cũng bị khá nặng nhưng năm nay không có bị gì hết, mặc dù cửa kính xe hơi ngày nào cũng có một lớp phấn hoa vàng mới phủ lên.

Rong Rêu
03-19-2012, 02:41 PM
Milk from kefir grains đó Angie.

Angie
03-19-2012, 02:44 PM
À, nghe nói người ta làm yogurt kefir gì đó nhiều lắm, thấy có bán ngoài chợ thì phải, hổng có mua thử.

Rong Rêu
03-19-2012, 02:49 PM
Đúng rồi có đó nhưng của Rờ thì bạn cho một ít tự nuôi uống không phải mua. Làm yoyurt, shakes uống bớt đi mấy bịnh vặt. Trên youtube nguoi ta có nói nhiều đến lắm đó .

Nhã Uyên
03-20-2012, 06:53 AM
Hello TheNhan, chị zung, Rong Rêu, bác Tôm, anh Gân Hô, Angie.

Chào các anh chị ghé vào đông cửa vui nhà mà chiều qua NU không rảnh tay vào rót nước. Ít khi cái góc nhà Uyên nhộn nhịp thế này.

Rong Rêu & chị zung ơi, cái con bé RR và chị zung khen girly girl dễ thương đó nó cũng tomboy lắm đấy. Bày trò chơi, leo trèo, nghịch kinh khủng lắm. Chỉ được cái “sweet”. Na nhà Rêu chắc chơi với nó thích hợp. Hãy nhìn nó chơi đùa với bạn nó là biết ngay nó … quậy.


Rêu à, khi anh đào nở đẹp lắm. Nhìn cả một vùng trời anh đào nở rộ là thấy Thiên Thai của Văn Cao, thấy “…hồn say với thiên nhiên” và muốn nằm lăn xuống cỏ mơ giấc mơ tiên á. Khi hoa tàn, hoa rụng, thì chỉ có người quét dọn mới hiểu ý thật của mộng đào nguyên. :D

Angie: Nu nhớ bên PR3, Rêu có kể chuyện nuôi sen tuyết đó Angie. Nhìn công phu lắm. Thế mới biết trong PR, có rất nhiều người khiêm tốn dấu tài, dấu nghề.

Anh Tôm: Quảng cáo, có một, nói 10 đấy. :)

Anh Gân Hô: Bài thơ nói gì thế ? Sau chữ khứ niên là năm ngóai, NU thấy có chữ đào hoa và má hồng thì đoán có sự so sánh giữa hoa đào và má hồng giai nhân. Gú gồ thì hiểu đấy là bài thơ tình lãng mạn. NU chưa kiếm ra bài dịch của nó. Hay là rinh nó xuống tập dịch, rủ Nhím & Thoa vào dịch cho vui?

Rong Rêu
03-20-2012, 04:57 PM
Coi tướng 2 nàng bẹo kìa :) Na Ù nhà Rờ nó chơi bạo lắm. Tròn vo vậy đó mà leo cây như panda luôn, bị ép tim mấy lần.


Còn cái "nhìn công phu" làm sen tuyết thì thật là nhìn vậy chứ không phải vậy . Rờ tuổi con lười mà, làm gì tốn nhiều thời gian công phu quá thì không có tên nó đâu :)
Nuôi sen tuyết đơn giản như pha ly trà or cafe uống vậy. Chỉ cần bỏ một ít sen tuyết vào chai đổ một cup sữa tươi, để 12-18 tiếng (để càng lâu thì càng chua). Sau đó lọc nó ra lấy sữa uống or bỏ đuòng vào bỏ vào freezer đông thành yoyurt. Còn Sen tuyet thì bỏ vô lại làm y chang ngày truóc là đổ vô 1 cup sữa rồi . Và cứ vậy thôi :) Chỉ nhớ một điều là chỉ dùng muỗng gỗ hoặc nhựa, tránh kim loại không thì nó chết .


Tìm được ông này trên youtube nè, nếu ai muốn nuôi sen tuyết thì coi cho vui nha :)


http://www.youtube.com/watch?v=4DkccQgtYNE

San Hô
03-20-2012, 05:09 PM
cô bé nhà Uyên dễ thương hết biết, cho SH nựng 1 cái nhe :) .

Thoa
03-20-2012, 05:40 PM
Hi NU ,
Hồi xưa ông Thôi Hộ ổng làm bài thơ đó để cứu người . Nghe nói cô gái đó đang ngáp ngáp gần ngủm . Nghe bài thơ xong cứ tỉnh người ra .
Ngày nay người ta hay dùng bài thơ đó để tỉnh tò . Chú Gun bỏ vào nhà NU không biết có ý gì . Thôi thì NU cứ cho ổng coi "nhân diện " đi , để ổng ngóng tội nghiệp .

gun_ho
03-20-2012, 06:39 PM
Diễn dịch ra tới cỡ này thì quá dữ :))

Nhã Uyên
03-21-2012, 07:20 AM
Hello Rong Rêu, San Hô, Thoa, anh Gân.

Cám ơn cái clip, nha Rờ. Ờ ha, nhìn anh này nuôi sen tuyết đơn giản hơn nhìn hình Rờ đăng trước đây. :D
Cousin Nu dùng sen tuyết có làn da khá tươi đẹp mịn màng. Tóc và móng tay của her cũng mọc ra nhanh lắm! Nu thử dùng nhưng bị side effect là lúc nào cũng thấy buồn ngủ, người lờ đờ như gã say men nên đành phải bỏ.

Con nít, mình không muốn khen trước mặt, sợ trộm vía, nhưng Na nhà Rờ nhìn rất thương, rất duyên. Xưa, tuổi Na, nickname của cháu nhà Nu là “nòng nọc ” và “gấu trúc” bởi cái bụng tròn, no cơm của nó luôn đi trước.

Thanks San Hô. Cháu nựng lại cô San Hô hai bên hai cái. :)

Ô kơ, Thoa, đây, thêm “nhân diện bất tri hà xứ khứ” cho thày Ho đỡ mỏi cánh cò


http://www.noveltywatches.com/mickey/minnie/minantique078.jpg
hình net

Hi vọng thày xem qua rồi í dzì gô inh một chút mà có thêm cảm tình chú cháu đặc biệt với mama Rêu.
Nghe mama Rêu vừa “ca” vừa chấm nước mắt cười đau pụng muốn xổ xố luôn á. :))

Thoa
03-21-2012, 04:17 PM
'Nhân diện" là mặt cô chủ quán chứ không phải mặt Minnie hay mặt ...đồng hồ NU ơi [-X

Nhã Uyên
03-22-2012, 05:41 AM
:)) Vậy thì NU sẽ PM “nhân diện” cho thày Gân coi ngay!

Rong Rêu
03-22-2012, 12:33 PM
:)) Vậy thì NU sẽ PM “nhân diện” cho thày Gân coi ngay!





Nghe dọa sợ dùm chú Gân heehehe. Coi chừng ổng ép tim Nụ uiiii.


Tóc và móng tay của her cũng mọc ra nhanh lắm! Nu thử dùng nhưng bị side effect là lúc nào cũng thấy buồn ngủ, người lờ đờ như gã say men nên đành phải bỏ.

Đúng rồi, móng tay và tóc khác rõ ràng lắm . Rờ cũng giống Nụ nhưng không phải bị mà là được side effect ehehehe, ngủ đã luôn :D Cái say say đó cũng đỡ tốn tiền rượu lắm à :)

Thoa
03-22-2012, 02:53 PM
:)) Vậy thì NU sẽ PM “nhân diện” cho thày Gân coi ngay!

Chú Gun cấm không cho đi tàu ngầm . Để " nhân diện " ngoài này thì không sao :)

Nhã Uyên
03-22-2012, 07:21 PM
Cái say say đó cũng đỡ tốn tiền rượu lắm à :)

:-) Chắc anh GM và bé Na đều thích. Mình có nghe trường hợp thiếu tiền mua gụ, có anh bán vợ, bán con!

Nhã Uyên
03-22-2012, 07:24 PM
Chú Gun cấm không cho đi tàu ngầm .

Có cháu, nói mà biết nghe lời như Thoa, nếu Nu là chú Thoa, Nu phải … neeeeéééé để bảo mạng. :))

Nhã Uyên
03-28-2012, 06:23 AM
Tuần trước thấy hình bánh su kem ngon thèm thuồng quá nên trưa qua lunch xong, tôi và bạn ghé Beard Papa's. Cái tên nghe vô nghĩa nhưng hình như càng vô nghĩa càng hay, càng ngon. Tôi và bạn gọi 5 cái mini puffs. Còn lại hai, mời các ace nào thích choux à la crème. :)


http://farm8.staticflickr.com/7073/7023759709_79255577c2_z.jpg

Bánh su này phải ăn ngay sau khi mua để tận hưởng cái giòn mỏng mảnh của vỏ bánh và khối nhân sữa trứng vani phong phú bên trong. Không quá ngọt, không quá đặc . Nói chung, một món quà tráng miệng ngon.

Puffalicious!

Văn
03-28-2012, 10:58 AM
...
Bánh su này phải ăn ngay sau khi mua để tận hưởng cái giòn mỏng mảnh của vỏ bánh và khối nhân sữa trứng vani phong phú bên trong. Không quá ngọt, không quá đặc .
...


Chào Nhã Uyên.

Nghe tả đã thấy ngon.

V. vào, xí luôn 2 cái còn lại...

Nhã Uyên
03-29-2012, 08:22 AM
Chào anh Văn. Hope u enjoyed the puffs.

*********************************

“Cũng ở một nơi như thề này, có người đã hỏi tôi: ‘ Anh làm gì? Để viết, để sáng tác? ‘ Tôi nói với họ. Tôi không làm gì cả. Tôi không cố gắng làm gì cả. Điều này rất quan trọng: đừng cố gắng, dù cho Cadillacs, tạo hóa hoặc sự sống mãi. Mình chờ đợi, và nếu không có gì xảy ra, mình chờ đợi tiếp. Như một con bọ trên tường cao. Mình đợi nó bò xuống với mình. Khi nó đến gần, thì mình với tay ra, đập và giết nó. Hoặc nếu mình thấy thích nó, thì có thể nuôi nó làm con vật yêu qúy.” Charles Bukowski. (Bùi Giáng của Mỹ).

Nhã Uyên
03-30-2012, 08:50 AM
Bữa tê nghe các bạn nói về những đứa trẻ bất hạnh làm tôi nhớ chuyện hằng ngày của Bích. Bích làm trong bệnh viện, khu NICU, nơi mà cách đây vài năm, Bích ngày ngày chăm coi các babies nằm trong một những ba trường hợp.

1) Đột biến di truyến/số xui/đời kể như bỏ: những bé bi này có cơ may 1/4 hoặc 1/8 hoặc 1/200 cơ hội gặp người trong mơ nhưng không ai hiểu biết gì về tính lặn trong di truyền của chúng.

2) Từ những người mẹ cố gắng sinh con bằng bất kể giá nào. Vì thế các bé bi này gặp nhiều trở ngại hơn những bé bi như chúng.

Và trường hợp thứ ba, babies từ trường hợp 3 thường là những bé bi sinh non từ những bà mẹ cũng còn non. Babies sinh babies, những cô con nít trong thân thể các chị con nít đã lỡ đi quá xa để có thể lùi bước. Giờ các chị phải ngồi tham dự lớp học cho con bú nhưng, ô ca-ca, chỉ vài phút nữa chuông báo vào lớp học sẽ reng.

Bề ngòai trông các chị kiêu ngạo, tự phụ, lơ là, giận dỗi, và vô trách nhiệm. Các nhân viên bệnh viện nói xấu các chị, cùng nhau lắc đầu và chắc lưỡi và lẩm bẩm về các chị. Bích sẽ không nói gì về họ vì công việc của Bích là theo dõi bộ phận phổi của các bé bi sinh non này, chứ không phải quan sát tuổi tác ngừơi sinh ra nó. Vì vậy, Bích luôn làm việc trong im lặng.

Nhưng sau đó, trong phần uể ỏai, yên tĩnh của ngày, Bích sẽ rón rén vào phòng của các bà mẹ non này, nhìn các chị vừa ẵm bé bi của các chị vừa lặng lẽ khóc. Khóc ở những lúc này vì không ai có thể thấy rằng – ô, hay nhỉ – các bà mẹ non này đang lo sợ. Các chị cũng lo sợ như tất cả các bà mẹ khác, nhưng các bà mẹ kia có thể lo sợ vì họ xứng đáng hơn các bà mẹ non này.

Và đây không phải là chuyện bịa đặt, Bích nói. Ít nhất một lần trong ngày, Bích sẽ nghe tiếng thốt lên giận dữ từ, thường, những người phụ nữ da trắng, thuộc upper class “Sao con của tôi lại nằm ventilator và con của con nghiện kia hòan tòan lành lặn?” Và Bích cũng không phán xét những người mẹ giận dữ này vì Bích hiểu, khi sự đau buồn đã ngập lòng thì những lời nông cạn dễ tràn ra. Họ không thể lấy lại những lời xấu xa ấy. Họ bối rối và xấu hổ nhưng vẫn buồn. Bích nói không bao giờ Bích muốn buồn đến mức độ đó.

Nhưng điều Bích nghĩ mình đã quên là, những bà mẹ non đang âm thầm, khóc lén lút nhìn những đứa con đẻ non nhỏ bé của họ, cũng đang buồn. Buồn vì suốt cuộc đời các chị đi tìm tình yêu và khi các chị nghĩ đã tìm ra tình yêu thì sau một phút sôi bỏng, các chị đánh mất tuổi thơ và trở thành bà mẹ non để rồi sau đó, các chị lại bị bỏ rơi. Rồi các chị nhởn nhơ nghĩ – ô, hay quá. Vô thường quá. Cuối cùng mình có một người sẽ yêu mình, chỉ yêu mình thôi, và yêu bằng tất cả tấm lòng. Và mình sẽ thay đổi và cuộc đời mình sẽ thay đổi và mình sẽ làm bất cứ những gì cần làm vì đây là con của mình và mình sẽ bao che cho nó vì mình thương nó và nó là của mình. Bản thân mình lớn lên không có ai dạy dỗ...

Các chị đã thật sự nghĩ thế.

Nhưng rồi khi đứa bé sinh non, hoặc bệnh họan, hoặc xấu xí, hoặc gầy gò, hoặc nó sẽ không phát triển, không ăn, hoặc động cơn co giật, và vì mẹ nó là một đứa bé – chính mẹ cũng là một đứa bé – thì mẹ nó không thể nào chịu đựng nổi. Mẹ nó không có cách nào để xoay xở. Trung học không thể nào chuẩn bị mình làm cha, làm mẹ. Thật thì, về điều này, ít thứ có thể chuẩn bị cho mình, nhưng trung học thì vô cùng vô ích.

Và còn gì khổ nhục hơn khi người ta nói chuyện với mình khác hơn những bà mẹ kia. Họ hạ thấp mình, họ bác bỏ, lơ mình.

Họ quên rằng những bà mẹ non này chưa phải là một người lớn, còn dại dột, chứ không phải các chị đã làm điều gì sai . Mà các chị có làm gì sai. Bích nói, nếu là các chị, Bích cũng sẽ khóc.

Nên những phút yên tĩnh, Bích lẻn các phòng này và ngồi xuống cạnh người mẹ trẻ. Bích hỏi tên cô. Tên bé bi của cô. Sao cô chọn tên đó. Bích khen bé bi của cô thiệt xinh, thiệt ngộ nghĩnh, thiệt khôi ngô tuấn tú. Rằng suốt đời Bích muốn có chiếc mũi cao cao đó. Rằng với hàng mi dài cong kia, cô sẽ không phải tốn một xu mua mascara. Rằng, nếu con của mình không có tóc nhiều như thế, Bích sẽ mua tóc gỉả cho nó.


Bích nói, dù xót xa, nhưng Bích cố gắng làm các cô cười, relax một chút. Và sau đó họ bắt đầu trò chuyện. Về gia đình, lớp học, về những điều họ thích làm hoặc đọc hoặc ăn. Bích nói về mẹ và em trai của Bích. Sau vài phút im lặng, cô sẽ kể cho Bích nghe về mẹ, về cha, về người bạn trai lớn hơn cô nhiều tuổi mà không có ai ưa ngòai cô . Cô kể hắn đã hứa hẹn với cô một bầu trời trăng sao và cô đã cho hắn tất cả. Và cô nói cô không hối tiếc gì cả vì cô có bé bi của cô nhưng sự thật thì, cô đang hối tiếc. Và buồn. Và lo sợ. Cô sợ sẽ mang sự bất công đến với bé bi của cô.

Và Bích nói:

Không sao đâu, em. Chị lớn lên không cha nè. Tình mẹ thương con vô bờ bến lắm!

Nếu em tin vào con em, con em sẽ tin vào chính nó. Chị hứa với em đó là sự thật vì mẹ chị, dù thiếu tự tin, vẫn tin chị có thể lấp biển vá trời nếu chị muốn, và mặc dù chị đã gần tuổi ba mươi, chị không tin là chị không thể làm điều đó.

Em quan trọng và đặc biệt và quý giá vì em là vũ trụ của đứa bé này. Chị nghĩ, lo cho bản thân mình chính là lo cho đứa con của mình...

Chỉ vài lời nói đơn sơ … mà Bích, bạn tôi, luôn khiến tôi rung râu, khịt mũi. :)

Trân
03-30-2012, 08:06 PM
Nhã Uyên mến. Bài viết cảm động quá. Cám ơn Nhã Uyên.


t.b. Ôi, T cứ quên mãi, chưa kể cho NU nghe. Hôm nọ, được ngắm dung nhan của Nhã Uyên, T đã tự thưởng cho mình hai cây cà-rem. Thì ra, óc tưởng tượng của mình khá chính xác đấy chứ. Nhan sắc của cô bé ứng-cử-viên-hoa-hậu-năm-2011-Lê-Nhã-Uyên thua nhan sắc Nhã Uyên của Đặc Trưng rất nhiều, há :).

Nhã Uyên
04-19-2012, 06:36 AM
Hello Trân. Trân ghé thăm mà NU không hay biết. Nhưng mình có chào nhau bên Ngõ Vắng rồi ha.

Tối qua, gặp ngay Q tay kéo valise, tay cầm cái bịch nhỏ vừa bước ra khỏi elevator khi tôi mang bao rác vào phòng đổ rác. Tôi, bởi nghĩ khuya Q mới về, đã làm da mặt với kem sữa, mặc quần shorts, bí tất cao tới bắp chân, và đi dép nhựa. Ô, và trên áo T-shirt là hình con khi con đang quấn cái đuôi dài thòong quanh nhành cây, đu lủng lẳng.

Thấy tôi, Q hơi ngạc nhiên.

- A… ha… Chào chị!

Tôi cười:

- Chào bác. Bác về sớm!

Q nói:

- Vâng! Tôi đi được chuyến bay sớm.

Rồi quay người, kiếm cách mi tôi và trao tôi cái bịch nhỏ:

- Kẹo cho mình.

Nhưng tôi tưởng Q nói, “Chị rất xinh!”

Nên tôi hỏi:

- Bác có muốn vào coi sân sau nhà em?

Hehe… không phải câu khôn khéo nhất của tôi. Nhưng Q nói vậy thì mình còn chần chờ gì nữa, chú khỉ. :D

http://farm6.staticflickr.com/5331/7093302519_a519f29756.jpg http://farm6.staticflickr.com/5031/6947233530_790917bded.jpg



.

LXD
04-20-2012, 09:03 AM
Nhã Uyên

- Kẹo cho mình.
Nhưng tôi tưởng Q nói, “Chị rất xinh!”

Ai chê mình ngu thì mình chịu , chứ đoạn nầy mình đọc qua một 100 lần vẫn không hiểu đằng ấy muốn nói cái gì ?

Có lời thoại nguyên bản bằng tiếng Mỹ không ? Có thì chịu khó đăng lên nhá chứ đây phát khùng mất đi thôi !

PhPhuongVy
04-20-2012, 09:43 AM
Hôm nay Trời đi vắng sao anh LXD? Có vậy mà không hiểu. Không cần si nghĩ chi cho mất công. Cứ đọc sao thì hiểu vậy thì chính là nó và nó đó.

ốc
04-20-2012, 10:29 AM
Ai chê mình ngu thì mình chịu , chứ đoạn nầy mình đọc qua một 100 lần vẫn không hiểu đằng ấy muốn nói cái gì ?

Có lời thoại nguyên bản bằng tiếng Mỹ không ? Có thì chịu khó đăng lên nhá chứ đây phát khùng mất đi thôi !


Em thì lại không hiểu cái đoạn về khoảng sân sau. Nhà ở tầng cao phải đi thang máy thì sân sau ở đâu? Chắc phải chờ chị Uyên chụp ảnh cái sân sau cho xem mới biết nó nom ra làm sao.

PhPhuongVy
04-20-2012, 10:35 AM
Hôm nay Trời đi vắng sao Ốc? Đọc tiếp câu nữa đi nào. Nguyên bài là một tác phẩm tình tứ và từ đoạn sân sau là tình tứ nhất đấy.

Cảm ơn Nhã Uyên.

gun_ho
04-20-2012, 10:45 AM
Có lẽ ông chủ vắng nhà lâu nên sân sau cỏ mọc luông tuồng, bà chủ nhắc ô.c đi cắt cỏ đấy thôi.

pensee
04-20-2012, 11:17 AM
Nên tôi hỏi:

- Bác có muốn vào coi sân sau nhà em?

Người ở SF sẽ dùng câu này: Bác có muốn vào xem cái tủ rượu vang nhà em không ạ ?
LOL

Rong Rêu
04-20-2012, 12:17 PM
Người ở SF sẽ dùng câu này: Bác có muốn vào xem cái tủ rượu vang nhà em không ạ ?
LOL

Câu của NU vậy mà mình hiểu hết (đầu óc mình hơi đen tối tí ahahahah) nhưng còn câu này của Pen mình điếc thiệt. hmmmm "cái tủ rượu vang của em ..." ??

PhPhuongVy
04-20-2012, 12:28 PM
Hôm nay Trời đi vắng sao Rong Rêu? Có dị mà hong hỉu.

(Chị cũng đen tối đó Rong Rêu.)

Rong Rêu
04-20-2012, 12:38 PM
Em tối hơn chị nhiều, thấy chị lập đi lập lại câu "Hôm nay Trời đi vắng sao ..." mà cứ tự an ủi chắc nó là "anh đến thăm em đêm 30 .." ahahahaha. Mà chắc sai bét rồi. Làm ơn đừng làm khổ tui bằng những tiếng lạ này . :((

PhPhuongVy
04-20-2012, 12:44 PM
Hint nè, key word là SF, gần Sonoma. Đùa chơi chứ vô tủ rượu thì say ráng chịu.

Văn
04-20-2012, 01:38 PM
Mỗi cặp đôi có tín hiệu, hoặc mật ngữ riêng của họ.

Với NU là "sân sau", với Pen là "tủ rượu".

RR cũng có thể nói: "Bác có muốn ngã vào thềm rêu của em không?"

LXD
04-21-2012, 08:15 AM
Thật chán mấy người ! Mình chỉ hỏi về thuật ngữ thuần tuý thôi , mình giả sử Q nói tiếng Mỹ thì chính xác là Q đã nói gì để NU hiểu lầm là xinh đẹp . Theo mình thì Q nói sweety , không biết đúng không ?

Còn vườn hồng , sân sau hay tủ rượu thì trong chuyện cổ tích La Mã có kể rồi , tại mấy người lười đọc đấy thôi !

PhPhuongVy
04-21-2012, 08:36 AM
Nhã Uyên

- Kẹo cho mình.
Nhưng tôi tưởng Q nói, “Chị rất xinh!”

Ai chê mình ngu thì mình chịu , chứ đoạn nầy mình đọc qua một 100 lần vẫn không hiểu đằng ấy muốn nói cái gì ?

Có lời thoại nguyên bản bằng tiếng Mỹ không ? Có thì chịu khó đăng lên nhá chứ đây phát khùng mất đi thôi !
:) :) :) :) :)

ốc
04-21-2012, 11:57 AM
mình giả sử Q nói tiếng Mỹ thì chính xác là Q đã nói gì để NU hiểu lầm là xinh đẹp .

Ối giào chả việc gì mà phải bù lu lù loa. Để em mách cho bận này chứ cứ ngô nghê mãi nom cũng tội.

What he said: Sweet cheeks, look, got you these candies...

What she thought he said: Sweet cheeks, you look good in these panties...

Đấy, vừa lòng chửa?

passenger
04-21-2012, 12:05 PM
What he said: Sweet cheeks, look, got you these candies...

What she thought he said: Sweet cheeks, you look good in these panties...
Chệt mật!

Nghi Bình
04-21-2012, 02:39 PM
....

Tối qua ....
.... còn chần chờ gì nữa, chú khỉ.

Chào Nhã Uyên - cả bài là những câu nói rất "xinh" của một cặp "ăn ý" lẫn nhau :). Chúc NU luôn hạnh phúc ... :)

Chào chị PhPhuongVy, Rong Rêu và các bạn nhà NU



What he said: Sweet cheeks, look, got you these candies...

What she thought he said: Sweet cheeks, you look good in these panties...



Chào ốc - nhà bác dịch rất "tình tứ"

LXD
04-22-2012, 08:49 AM
Ốc
Phải là một người rất thông minh mới có thể try to be funny trong tình huống nầy được ! Không có thì đừng cố !

ốc
04-22-2012, 09:02 AM
Dạ nhưng em thấy anh nghếch quá nên cũng phải cố.

pensee
04-22-2012, 09:48 AM
Câu của NU vậy mà mình hiểu hết (đầu óc mình hơi đen tối tí ahahahah) nhưng còn câu này của Pen mình điếc thiệt. hmmmm "cái tủ rượu vang của em ..." ??

khi tán tỉNh nhau thì người ta hay nói vớ vẩn á mà . :))

Ngày xưa biết đâu vua Ngô cũng chịu đèn Tây Thi lúc cổ cũng đang đeo mặt nạ sửa và đi bỏ rác á ... hehhe :))

Lan Huệ
04-22-2012, 02:44 PM
Chào Nhã Uyên và tất cả bà con,
Chị LH thấy Ốc và LXD đều thông minh cả :) và câu của Ốc "dịch" rất hay! Chị LH có giả thuyết: nếu Nhã Uyên nói tiếng Mỹ, và viết xuống cuộc đối thoại bằng tiếng Việt, và chữ "sân sau" được dịch từ chữ "backyard" thì theo định nghĩa số 3 chữ "backyard" từ Urban dictionary, chữ sân sau có nghĩa như vầy nè:

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=backyard
chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng trong context của Nhã Uyên thì rất ý nhị và tình tứ.

ốc
04-22-2012, 03:08 PM
Dạ em thấy chị LH cũng thông minh như tụi em.

Thôi em ôm dép chạy, không đợi chị Uyên cho xem ảnh nữa.

Nhã Uyên
04-22-2012, 09:47 PM
Chào LXD, chị PhPhuongVy, ốc, anh gun-ho, Pensee, Rong Rêu, anh văn, passenger, Nghi Bình, và chị Lan Huệ.

Ui chao, Uyên nghĩ đây là con số kỷ lục khách ghé Bất kể. :D

Về thắc mắc của LXD, Nu đã kèm theo hình minh họa mà các anh chị và bạn diễn dịch ra tới những cỡ đó (nói theo kiểu của anh gun-ho) thì các anh chị và bạn đa văn quảng kiến. :)) Nhưng Uyên nghĩ, cho dù có dịch ra tiếng Ăng-lê hay tiếng An-Nam, không chắc gì LXD sẽ hiểu vì hình như cậu ấy vẫn còn độc thân.

Nghi Bình và chị Lan Huệ, ốc dịch theo giọng Phú Yên đó. Đừng tưởng bở. :)

http://farm8.staticflickr.com/7062/7104714079_f69f68f7b4_z.jpg

sân sau (sân thượng) thì đúng hơn. :-)

Nghi Bình
04-23-2012, 04:10 AM
Hi NU - NB hơi tò mò chút, nếu NU không muốn trả lời cũng không sao, NU nguòi Bắc vùng nào vậy ??? truóc đây NB cứ tuỏng NU giỏi tiếng Mỹ hơn tiếng Việt nhưng bây giờ mới biết NU giỏi cả hai. Cách dùng từ VN của NU rất đặc biệt và có khi hơi "xưa", nghe rất hay vì trên net ít khi thấy . Có lần trên net, NB gọi 1 nguòi là "bác" và nguòi ấy đùng đùng nổi giận vì nghĩ NB cho là nguòi ấy ... già :)

LXD
04-23-2012, 08:51 AM
Chị Lan Huệ
Lúc nào chị cũng đáng mến vì luôn hào phóng với những lời khen tặng , ngay cả với bạn Ốc .

Nhã Uyên
Nhưng Uyên nghĩ, cho dù có dịch ra tiếng Ăng-lê hay tiếng An-Nam, không chắc gì LXD sẽ hiểu vì hình như cậu ấy vẫn còn độc thân.

Hình như kiếp trước có thù hay sao ấy , nên bây giờ không chà đạp tớ thì cậu ăn không ngon ngủ không yên phải không ?

Nghi Bình
Theo mình đoán bố mẹ NU người bắc , NU sinh ra trong nam , có thể là Khánh Hoà trở vào trong nên NU nói giọng nam và dùng lẫn từ ngữ xưa do bố mẹ truyền lại . NU giỏi tiếng Mỹ là chuyện đương nhiên rồi , mình chỉ thắc mắc tại sao NU viết tiếng Việt rất đúng chính tả , vậy thì NU qua Mỹ lúc mấy tuổi đây ?

Rong Rêu
04-23-2012, 12:18 PM
Xờiiii, vậy là hỏng có gì hết ahahahah làm tưởng tượng muốn chết à.
Rồi vậy là ai về nhà nấy được rồi :-"

Nhã Uyên
04-25-2012, 05:27 AM
Hello Nghi Bình. NU sinh ra trong Nam. Bố Mẹ NU gốc ở miền Bắc. Hanoians. :-)

LXD: Đoán mò lung tung không tốt cho sức khỏe đâu ạ.

RR: Chết à? Nghe nói tưởng tượng càng nhiều, diễn xuất càng hay. :-"

Rong Rêu
04-25-2012, 01:29 PM
=)) wi? !!

Nhã Uyên
04-30-2012, 08:28 PM
:)) Rờ



Ba mươi mốt tháng ba tôi nói với Q, "Hôm nay kỷ niệm ngày khánh thành Tháp Eiffel."

"Vậy sao!" Q nói, một chút bất ngờ.

Thấy thế, tôi cố nén cười hỏi, “Vậy anh có mua cho em vài chiếc bánh sừng bò?”

“Anh … CÓ mua cho em vài chiếc bánh sừng bò.” Q ấp a. “Nhưng, giờ, anh cần phải ra ngòai một chút để … đổ xăng … xe mô tô.”

Rồi Q xuống dưới. Và đã thật sự cưỡi xe ra phố mua bánh sừng bò về cho tôi. Hôm ấy, tôi đã thay mặt nước Pháp đớp nguyên chiếc bánh sừng bò. Cám ơn nước Pháp muôn năm!


Hôm nay, ba mươi tháng tư. Tường niệm 37 năm Ngày Quốc Hận. Tôi không phải nhắc nhở Q về ngày này. Bởi vì, trong hơn ba triệu người Việt và khỏang đâu đó 58,000 người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Việt-nam, có những người thân của Q, của tôi, và của những người tôi quen biết.

Thay vì mua bánh sừng bò, chiều nay, chúng tôi đã cùng gia đình một người bạn mang một bó hồng xuống nghĩa trang Green-Wood. Franklin, cha của Karen, bạn tôi, đã từng là phi công lái trực thăng trong chiến tranh Việt-nam. Chiếc Huey của ông bị bắn hạ và ông đã thiệt mạng cuối tháng tư, 1969.

Như mọi người khi đứng trước ngôi mộ của người thân yêu, Karen và gia đình đã bùi ngùi, im lặng trong tưởng niệm. Chúng tôi cũng thế.

Trên đường về, khi xe qua cầu Brooklyn, tôi có thể nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do tay phải cầm cây đuốc lung linh trong nắng xế chiều từ xa. Tôi chợt nghĩ đến biểu tượng mẫu mực của bức tượng ấy và nhớ lại trong một chuyến về Hà-nội, tôi đã hỏi anh T, người cận vệ đã giúp chúng tôi mang hành lý vào khách sạn, rằng nếu anh có cơ hội đến New York City, anh sẽ thích xem gì ở đấy nhất. Anh T. đã không lưỡng lự khi nói với tôi anh rất muốn thấy tượng Nữ thần Tự do. Tôi đã vô tư nói hẹn gặp anh ở đấy.

Giờ nhớ lại thì tôi đã quên hỏi anh T có biết Nữ thần Tự do, cũng như bánh sừng bò, có nguồn gốc xuất phát từ nước Pháp. Thêm một lần nữa, cám ơn nước Pháp muôn năm! Nhưng thật sự thì, cám ơn tôi được may mắn sống trên một nước tự do và được tự do ăn bánh sừng bò.

Mai Kha
05-20-2012, 10:39 AM
Mk ghé thăm NU nè, NU khỏe không, chúc NU luôn vui và đễ thương cũng như những câu chuyện NU viết ...:)

Nhã Uyên
07-21-2012, 08:55 AM
Chào Phố. Hi vọng tất cả đang có một mùa hè vui.



Taj Mahal - dĩ nhiên không cần lời giới thiệu :-)

http://farm8.staticflickr.com/7135/7615803372_41a6b8d39d_z.jpg

Tang lễ bên bờ sông Hằng (Ganges)

http://farm9.staticflickr.com/8024/7615757736_27c75b85b3_z.jpg

Giặt giũ

http://farm9.staticflickr.com/8003/7615619896_fd5ce94c95_z.jpg

d ế
07-21-2012, 03:33 PM
NU mới đi du lịch ở Ấn Độ?
Có chuyện gì hay hay, kể nghe với.

Nhã Uyên
07-22-2012, 09:16 PM
Chào dế. Dạ rảnh có cảm hứng NU sẽ kể.

Nhã Uyên
07-23-2012, 06:26 AM
Những hình chụp trên lề đường Delhi.

http://farm9.staticflickr.com/8293/7629510842_8323e2f712_z.jpg

Snake charmers

http://farm9.staticflickr.com/8006/7629493868_85b292e571_z.jpg

Tasty

http://farm9.staticflickr.com/8148/7629489826_8300cba439_z.jpg

Karim, một trong những quán ăn ở Old Delhi được liệt vào Time Magazine’s Best of Asia.

YenLinh
07-25-2012, 11:25 AM
Welcome back NU!
Đi du ngoạn Ấn Độ vui hông nà? Chờ xem tiếp hình và các bài viết của Uyên đây .
Thức ăn chính tông của Ấn Độ ra sao Uyên? Mí dzụ ăn uống mình quan tâm lắm :D
Sao họ giặt đồ mà không phơi lên? trãi ra dưới đất như vậy có khô hông? thấy bụi bặm dơ hén

Nhã Uyên
07-27-2012, 08:23 AM
Hello YenLinh. YL có khỏe? Dạo này máy NU luôn gặp trục trặc kỹ thuật khi gởi reply trong trang nhà của YL và MC, vậy gặp YL đây thì đạp ga thăm hỏi tới luôn nha. Trước hết Uyên thích kiểu tóc mới của YL, nhìn YL càng mi nhon xinh đẹp, rất thích hợp. Thích cảnh đám cưới vui nhộn, bộ váy tha thướt của YL :-). Và xin hỏi thăm C, hôm nay chắc đã trở lại bình thường? Nghe C nhổ một lượt 4 cái răng khôn, thương quá thôi. Trộm vìa, điều an ủi là từ nay C được yên ổn với 4 cái răng ấy rồi.

NU cạnh tranh với MC và các "mụ" đi bụi, ăn ở bên Ấn Độ một tháng trời. Thấy thức ăn của Ấn Độ khác với các xứ khác không những từ mùi vị mà còn trong cách nấu nướng nữa đó YL. Nói chung thì họ dùng rất nhiều gia vị (phổ biến nhát là cumin) trong thức ăn. Một buổi ăn tiêu biểu của họ bao gồm một món làm từ bột, một món chính là thịt hoặc cá, một món rau, và chutney. Thường, sẽ có bánh “mì xẹp” hoặc cơm basmati để các mùi vị trên bàn ăn thêm đậm đà, thơm cay.

Cảnh giặt giũ, phơi sari trên Uyên thấy khi vào thành phố thần thánh Varanasi. Thánh địa Varanasi nằm bên sông Hằng, nơi tín đồ Hindu tôn vinh là linh thiêng nhất. Họ tắm rửa, giăt giũ, nấu nướng, cầu nguyện, làm những nghi lễ tôn giáo như rửa tội và thiêu táng ở đấy. Sông Hằng cũng là một trong những dòng sông ô nhiễm nhất quả đia cầu nhưng những người theo Ấn Độ Giáo tin rằng tắm tại sông Hằng sẽ rửa sạch tội lỗi của họ và giải phóng họ khỏi vòng luân hồi. Các sinh hoạt này diễn ra trên những bực cấp dẫn xuống sông gọi là "Ghat", có thể hiểu là những bến sông.

YL hỏi Sao họ giặt đồ mà không phơi lên? Có nơi NU thấy họ có phơi lên đó YL, hình như chỗ nào họ phơi lên được là phơi. Nơi nào phải trải ra dưới đất như trên thì họ trải, thường thì trên cuội hay tảng đá. Cạnh sông Hằng thì NU thấy họ trải trên Ghat. Trông màu sắc của những chiếc sari đẹp mắt lắm YL.

Còn sau đây là một trong những sinh hoạt trên Ghat. (Cảnh này thì nhìn nhói mắt. :-))


http://farm9.staticflickr.com/8287/7656631846_903a2fa924_c.jpg

YenLinh
07-27-2012, 12:48 PM
Uyên ui, tấm trên nhói thiệt á. Có anh nào 5-6 pack không, mí anh trên toàn 1 pack hông à :D

Blogger bị trục trặt gì đó Uyên. YL dùng IE mà mỗi khi bỏ comment bên nhà Chick cũng phải chạy qua anh Google Chrome mới gõ cửa được, khổ hông?! Không sao, biết NU còn ghé thăm là vui rồi! Cám ơn lời khen và động viên của Uyên nha. Bé C nhà YL cũng tự an ủi như thế, đau một lần nhưng từ đây về sau không còn lo lắng về các răng khôn nữa.

Wow đi bụi bên Ấn một tháng, chắc học hỏi nhiều lắm Uyên hả. YL thắc mắc thức ăn tại vì xem trên TV và trong blogs của mấy người Ấn, nhìn các món ăn của họ không thấy hấp dẫn gì hết. Không có món nào làm mình thèm chảy nước miếng :D Bởi vậy hỏi Uyên thấy thế nhưng khi ăn vào thế nào. Theo Uyên tả, vậy chắc cũng tùy món ha. Trong sở làm, YL có quen 2 tên Ấn, tụi nó kiêng thịt và một ngày chỉ ăn 1 buổi (mình ráng bắt chước như vậy mà hỏng được :-)) Nghe Uyên tả cảnh sinh hoạt trên sông Hằng, hơi rợn, nhưng different people have different cultures, héng!

Tiếp hành trình Ấn nhen Uyên .