PDA

View Full Version : Những Bài Viết Hay



Nguyenthitehat
03-16-2015, 07:16 AM
Lâu lắm mới trở lại con phố thân quen... Hôm nay Tehat muốn gởi vào đây những bài viết hay mà Tehat đã đọc được trên những con phố khác ...Tehat muốn chia sẻ cùng mọi người, hy vọng cũng đọc được những bài viết khác mà các bạn viết hay mang đến từ một nơi nào đó...

Thân mến,
Nguyễn Thị Tê Hát

Tâm sự của một người trẻ gửi các bác, anh chị qua việc Khối 8406 kêu gọi xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp ...

http://3.bp.blogspot.com/-8Rku8vpa2Xs/VNKOkikyG4I/AAAAAAABxsk/QGXpOm5vqY4/s400/bui-xoadieu4-danlambao.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-8Rku8vpa2Xs/VNKOkikyG4I/AAAAAAABxsk/QGXpOm5vqY4/s1600/bui-xoadieu4-danlambao.jpg)

Em Bụi (Danlambao) (http://danlambaovn.blogspot.com/) - Từ nhiều năm qua Bụi là độc giả trung thành của Danlambao. Qua trang báo này Bụi đã học hỏi rất nhiều từ các ông, bà, các bác, cô, chú và anh chị về tình hình đất nước và vấn nạn của dân tộc. Tuy nhiên, học mãi vẫn không bao giờ hết vì đầu của Bụi thì nhỏ mà biển học thì bao la, nên ngày hôm nay, qua tâm sự này Bụi xin được nêu ra một số điều để được các bác và anh chị chỉ dạy thêm. Những điều Bụi viết, hỏi có thể "đắng" và "chát" làm một số bác khó chịu, nhưng Bụi nghĩ rằng nếu chúng ta đã khó chịu với ách độc tài, dối trá mấy mươi năm qua bởi đảng cộng sản đến mức như nhà thơ Bùi Minh Quốc viết "Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa" thì những điều Bụi viết nếu có nghịch nhĩ chắc cũng không đến nỗi nào.

Để đơn giản trong việc xưng hô, Bụi xin phép được tự xưng là Bụi và gọi chung các ông, bà, bác, cô, chú, anh chị là các bác.


http://3.bp.blogspot.com/-6EA_VZbeVxc/VNKN7oVeZ3I/AAAAAAABxsc/-5dCo_xdyes/s640/embui-hanoi.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-6EA_VZbeVxc/VNKN7oVeZ3I/AAAAAAABxsc/-5dCo_xdyes/s1600/embui-hanoi.jpg)

Đứa con gái đội nón đỏ trong tấm hình trên là Bụi biểu tình tại Hà Nội chống Tàu cộng xâm lược. Bụi muốn mở đầu tâm sự của mình bằng hình ảnh của mình mặc áo màu cờ máu chỉ để thưa với các bác một điều: nhờ các bác mà Bụi, từ một sinh viên từng tự hào về "lá cờ Tổ Quốc thân yêu" bây giờ đã hiểu rõ nguồn gốc của lá cờ nô lệ đã được đem về từ Phúc Kiến bên Tàu và dưới lá cờ đó tội ác đã được diễn ra như thế nào.
Những cuộc biểu tình chống Tàu cộng xâm lược ấy đã để lại trong lòng Bụi nhiều điều khó quên. Những cảm giác về lòng yêu nước, về sự tự hào lâng lâng trên đường phố Hà Nội khi Bụi cùng bạn bè hét lớn HS-TS là của Việt Nam vào những ngày hôm ấy sẽ ở lại trong Bụi cho đến cuối cuộc đời. Nhưng một câu hỏi vẫn cứ quanh quẫn trong đầu của Bụi cho đến ngày hôm nay: Những lúc ấy các bác ở đâu?

Bụi tự nghĩ hay là lúc đó tại mình ngu, mình mặc áo màu cờ máu cho nên các bác thấy... ghét, không tham dự?! Vì vậy mà khi hiểu ra nguồn gốc của lá cờ, Bụi đã bỏ nhiều công sức để nói với bạn bè về cái màu ác ôn đó, nhiều bạn cũng từ từ hiểu được chuyện đó qua nhiều bài viết trên các mạng lề dân về màu cờ máu. Và 1, 2 năm trở lại đây chúng ta đã không còn thấy nhiều màu cờ đỏ trên thân thể những người yêu nước, rõ nhất là trong cuộc biểu tình do 20 tổ chức độc lập kêu gọi và sau đó Thành đoàn HCM cũng tổ chức nhập nhằng để phá rối. Từ Sài Gòn ra Hà Nội trong lúc biểu tình cứ thấy nơi nào có nhiều màu đỏ là anh em nói với nhau đó là "chúng nó". Tuy nhiên, những lúc ấy Bụi cũng không thấy các bác ở đâu!?

Có bác nói rằng phải đánh đổ đảng cộng sản trước, còn đảng độc tài bán nước thì chống Tàu xâm lược cũng vô ích. Đó cũng là điều mà Bụi học hỏi được và Bụi đồng ý hoàn toàn. Sau những lần chứng kiến các bạn của Bụi bị chính an ninh Việt Nam đánh, bắt vào đồn, tống cả nhóm về trại phục hồi nhân phẩm chỉ vì biểu tình chống Tàu khựa cắt cáp, bắt giết ngư dân Việt Nam là Bụi biết rõ rằng phải dẹp bỏ độc tài thì mới có dân chủ, có dân chủ thì toàn dân mới có thể bảo vệ độc lập, mới bầu ra những người lãnh đạo xứng đáng để chống ngoại xâm, chứ nếu với một đảng và nhà nước mà trong đó người đứng đầu quân đội như ông Phùng Quang Thanh lại lo lắng về xu thế dân Việt ghét Tàu thì đúng là chúng ta có đứng lên chống Tàu bao nhiêu đi nữa thì nước cũng mất.

Nhưng làm cách nào để đánh đổ một đảng độc tài đã cai trị đất nước hơn 70 năm qua, có trong tay bộ máy công an, quân đội, tòa án, truyền thông... hùng hậu? Làm thế nào để tiêu diệt độc tài như các bác muốn khi chỉ mới viết blog, tọa kháng tại nhà thì đã bị cầm tù như trường hợp của chị Phạm Thanh Nghiên, chú Nguyễn Ngọc Già... và nhiều người khác nữa!?

Có bác nói rằng chỉ cần toàn dân Việt Nam đứng lên đánh đổ bạo quyền là cộng sản sẽ tiêu ngay. Bụi đồng ý! nhưng câu hỏi trong lòng Bụi là làm thế nào để toàn dân nổi dậy trong khi chính nhiều bác cũng nói rằng dân tộc Việt Nam bây giờ rất là vô cảm, hèn nhát!? Và những bác ngày ngày viết còm kêu gọi toàn dân nổi dậy thì những khi anh em tụi Bụi xuống đường - lúc ấy các bác ở đâu?

Có bác khẳng định rằng chỉ cần dân Việt biết rõ sự thật về Hồ Chí Minh thì chế độ cộng sản sẽ tan. Bụi vẫn luôn mong ngóng những bác đó ở tượng đài Lý Thái Tổ trong những lần xuống đường nhưng Bụi chưa bao giờ được may mắn gặp. Vừa rồi nhìn các cô chú, anh chị Hà Nội tổ chức tưởng niệm các chiến sỹ VNCH hy sinh bảo vệ Hoàng Sa làm Bụi rất cảm động. Những người đó Bụi biết ngày xưa cũng quen miệng gọi những người lính miền Nam là nguỵ nhưng bây giờ họ thắp nén hương tưởng niệm và thành kính ghi ơn. Nhưng rồi Bụi lại buồn đau nhói trong lòng! Những chú bác ở Sài Gòn, những con cháu hậu duệ VNCH lúc nào cũng viết còm nói lên niềm hãnh diện VNCH thì làm gì vào ngày tưởng niệm những người lính hải quân, những chiến hữu anh dũng của mình đã hy sinh vì Tổ quốc?

Có bác nói rằng phải hợp lực biểu tình đòi quyền sống, quyền làm người, phải tổ chức tổng đình công trên toàn quốc, phải đoàn kết tổng bãi thị, học sinh sinh viên tổng bãi khóa, thầy cô tổng bãi dạy... thì chỉ trong vòng một tuần là chế độ toàn trị sẽ sụp đổ. Nhưng!!! Làm thế nào để có được chuyện bác muốn? Các bác nghĩ rằng chỉ cần đưa ra một lời hiệu triệu là ngay lập tức công nhân bỏ việc để ào ra đường, học sinh không đến trường, thầy cô bỏ dạy? Ngay cả bây giờ nếu Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hưng Đạo Vương... sống lại liệu có hiệu triệu được không nếu các bác nói rằng chỉ cần có lãnh tụ? Và nếu có một vài công nhân, học sinh, thầy cô nghe theo lời hiệu triệu nào đó, liệu các bác có mặt để đồng hành cùng họ? Bụi rất mong có được câu trả lời của các bác để biết mình còn có chút niềm tin vì Bụi rất băn khoăn, có lúc tuyệt vọng khi nhìn lại trong những năm qua, đã có rất nhiều lời kêu gọi xuống đường nhưng quanh đi quẩn lại chỉ chừng đó những khuôn mặt quen thuộc, vẫn chừng đó những người bị đánh đập, bắt giam, bầm dập nhưng vẫn ráng có mặt để giữ lửa đấu tranh. Không biết những lời kêu gọi đó, mục tiêu của nó tệ hại và dỡ đến mức nào để rốt cuộc vẫn chỉ có vài trăm người tham gia! Phải có một hiệu triệu như thế nào để các bác, chứ chưa nói đến "toàn dân", nhập cuộc? Hay là các bác có một lý do, nguyên nhân thầm kín nào đó mà không tiện nói ra?

Bụi là người đã từng thờ ơ, hèn nhát và đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Điều này không phải chỉ xảy ra với Bụi mà ngay cả với những người đang tranh đấu mà Bụi biết. Khi nói chuyện riêng với nhau, Bụi nghe được tâm sự của các anh chị, họ vẫn luôn luôn lo lắng nếu bị bắt ai sẽ nuôi con của các anh chị ấy còn nhỏ, lấy gì để mẹ già ở nhà sống, bị đuổi việc thì lấy gì mà ăn... Nhiều người nghĩ họ là anh hùng, là can đảm nhưng Bụi biết họ cũng là những người bình thường, như con trai, con gái của các bác chứ không khác gì!

Bụi đọc một phản hồi của vài bác mà cảm thấy buồn. Có bác viết về chuyện các anh chị bị côn an đánh đập và lên tiếng vừa mắng vừa dạy bảo rằng: sao hèn thế, sao cứ để chúng đánh đập mãi vậy, sao không đánh lại, đem theo hơi cay xịt vào mặt chúng... Khi các chị bị côn an vây quanh nhà, có bác "khuyên" rằng phải kêu giang hồ "làm thịt" chúng. Có bác nói rằng phải như Đặng Ngọc Viết mới được... Bụi đọc và nghĩ thầm: nếu các chị ấy là con gái của bác thì bác có "khuyên" như vậy không? Bụi ước ao có được một ngày chứng kiến tận mắt một bác nói với con gái, con trai của bác ấy là: con ơi, hãy trở thành Đặng Ngọc Viết.

Trong 2, 3 năm qua, Bụi chứng kiến nhiều cuộc xuống đường, chiến dịch tranh đấu. Sau mỗi lần như vậy khi về lại nhà Bụi vào Danlambao thấy rất nhiều phản hồi, nhiều lời khen ngợi những bạn đã can đảm vượt vòng vây côn an để đến dự phiên tòa của chị Phương Uyên, cô Bùi Hằng... và rất nhiều còm chửi chế độ bạo tàn, côn an ác ôn khi đàn áp người tham dự. Bụi đọc thì cũng có phấn khởi đôi chút nhưng cảm giác chua chát thì nhiều hơn khi nhận ra rằng những bác căm thù chế độ nhất, có nhiều ý kiến nhất, bày tỏ lòng yêu nước dữ dội nhất... thì vẫn ngồi nhà xem bạn bè Bụi đang lẻ loi, đơn độc đối diện với bầy sói dữ như là đang xem phim, hay thì các bác vỗ tay, dỡ thì các bác chê, diễn viên anh hùng các bác ca ngợi, diễn viên ác độc các bác lên án, chưởi té tát. Các bác có biết nếu các bác cùng đến thì chính các bác đã giải quyết dùm việc các bạn của Bụi bị côn an canh giữ trước nhà từ nhiều ngày trước không cho đi đến địa điểm biểu tình hay phiên toà xử! Các bác có biết chỉ vì các bác không tham gia nên côn an chỉ cần tập trung vào một số người là xem như vô hiệu hóa cả một phong trào đấu tranh?

Mấy tháng trước, khi các anh chị trong Mạng Lưới Blogger Việt Nam phát động phong trào Chúng Tôi Muốn Biết, kêu gọi mọi người tham gia thì Bụi thấy hết 99% tham gia... bàn thảo. Có vài bác còn lên tiếng Chúng tôi biết hết cả rồi, không cần phải đòi để biết! Có thật các bác biết không? Các bác biết gì đã xảy ra ở Thành Đô? Và ngay cả các bác biết thì liệu tất cả dân Việt có biết không? Bụi biết chắc chắn là bản thân Bụi và bạn bè Bụi không biết gì cả. Đó là chưa nói đến phong trào "Chúng tôi Muốn biết" chỉ là một chiến thuật để kêu gọi mọi người lần đầu tiên tham gia vào việc vạch trần tội bán nước của đảng cộng sản qua cách đặt câu hỏi, đặt vấn đề.

Trong tuần qua Khối 8406 kêu gọi biểu tình trên mạng đòi xóa điều 4 hiến pháp. Tại sao các cô chú trong khối 8406 không kêu gọi xuống đường biểu tình, cầm bảng và hô to khẩu hiệu chống và đòi xoá bỏ điều 4?Vì theo Bụi hiểu và biết chắc rằng trong lúc này sẽ không có nhiều người dám xuống đường để chống điều 4. Đó là thực tế tại Việt Nam. Bụi hiểu rằng để một ngày nào đó có được chuyện đó thì cần làm chuyện nhỏ hơn, thí dụ như biểu tình trên mạng. Cho dù chỉ như vậy nhưng không phải ai cũng tham gia, vì chỉ cần lộ diện hình ảnh cũng là nỗi sợ của nhiều người.

Vậy mà Bụi vẫn đọc được những lời trên DLB như tôi không tham gia vì tôi... khinh chuyện chỉ dám đưa hình lên mạng. Có bác còn cho rằng các ông bà 8406, trong đó có Linh mục Phan Văn Lợi đáng kính, có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vừa ở tù ra, là muốn xóa điều 4 HP để có đa nguyên nhằm sau đó mưu đồ bắt tay chia ghế với cộng sản!!! Bụi tự nghĩ nếu khối 8406 phát động một cuộc xuống đường, mang khẩu hiệu Xóa bỏ độc tài, tiêu diệt cộng sản, mỗi người là một Đặng Ngọc Viết... liệu bác ấy sẽ có mặt nếu bác ở Việt Nam, hay bác sẽ tham gia bằng một hình ảnh của bác với những khẩu hiệu đó như là một sự đồng hành cùng người trong nước!? Hay là bác lại sẽ có những "góp ý vận động" chống cộng kiểu khác mà bác cũng chẳng tham gia vào chính những gì mà bác đề nghị.

Kính thưa ông, bà, các bác, cô chú, anh chị...

Các bác là những người hiểu rõ và căm ghét cộng sản hơn ai hết, lên án Hồ Chí Minh, lãnh đạo đảng từ đầu đời đến cuối đời và những người ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản mạnh mẽ nhất. Theo những gì Bụi đọc được thì các bác là những người đang lo lắng hơn ai hết về việc nước ta sẽ trở thành một tỉnh của Trung cộng. Nhưng các bác chưa bao giờ đứng cạnh Tạ Phong Tần, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên, Bùi Hằng, Trần Thị Nga, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh... những người phụ nữ tay yếu chân mềm, để cùng họ bày tỏ lòng yêu nước, tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Các bác chỉ đứng từ xa để cổ võ, khen ngợi lẫn phê bình, chê trách.

Đến lúc nào Bụi mới hân hạnh thấy được hình ảnh các bác cầm biểu ngữ viết Tôi ghét đảng CSVN, Chúng tôi Muốn biết Hội nghị Thành Đô, Xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp...? Nếu các bác cho rằng chuyện chụp hình đưa lên mạng là còn sợ hãi, còn hèn thì đến bao giờ Bụi mới được thấy các bác ở đường phố Sài Gòn, Hà Nội với những biểu ngữ ấy. Và sẽ hạnh phúc, phấn khởi biết bao khi ở đó có một số bác mặc áo vàng, giương cao cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng thiêng liêng của Tự do và hô lớn "đả đảo cộng sản bán nước hại dân", "đảng cộng sản đi chết đi"... Ngày đó, Bụi nghĩ thôn Danlambao sẽ không còn nhộn nhịp nữa vì các bác đang bận chuyện khác - chuyện mà cô Bùi Hằng đã làm, chị Phương Uyên đã làm và những cô gái đáng tuổi con cháu của các bác đang làm. Và đó là điều đáng mừng!!!

Bây giờ Bụi chỉ mong các bác đã phản hồi ủng hộ lời kêu gọi của 8406 chụp một bức ảnh hưởng ứng lời kêu gọi của Khối. Bụi nghĩ đó là chuyện nhỏ, trừ khi như có bác nói: làm vậy chẳng khác gì tự cho an ninh cộng sản nó biết mình là ai. Bác đó nói cũng... bị đúng! Nhưng cũng may mắn có nhiều người đã không làm theo ý đúng của bác chứ nếu không thì Việt Nam chỉ thuần những con người cả đời không thấy mặt như bác chứ đời nào lại có những Nghiên, Hằng, Uyên, Hạnh... và bao nhiều khác đang "dại dột" lộ diện công khai để an ninh nó biết.

Em Bụi (http://danlambaovn.blogspot.com/)

Triển
03-16-2015, 10:21 AM
Sao lại so đo với 'các bác'. Cái thời các bác lăn lóc xuống đường đã qua. Hãy tin vào chính mình và làm việc theo trình độ và cách suy nghĩ của mình. Người ta nói vận mệnh quốc gia nằm trong tay tuổi trẻ chứ không có ai quả quyết nằm trong tay ông già cả. Cho nên các bác thích chỉ trích cứ để các bác chỉ trích, chuyện người trẻ làm thì cứ làm. Tuy nhiên cũng không nên khinh thường các bác, kinh nghiệm không phải một ngày một bữa mà có hoặc google mà phọt ra. Phải sống dai nhách mới dồi dào kinh luân.

ndangson
03-16-2015, 10:46 PM
.













Chào NTTH .



Cám ơn TêHát đã tải lại bài của Em Bụi ( DLB )


Dòng viết của Bụi thấm lắm !

Đau lắm - Đau như những cái tát và có thể làm những người mà Bụi nhắc đến nghĩ lại .


Riêng tôi , tôi thấy nhột + nhục = đau .




đăng sơn.fr

Nguyenthitehat
03-17-2015, 07:08 AM
Cám ơn ông thầy đã ghé mắt... Vâng, đọc những gì cô bé viết, Tehat cũng cảm thấy xấu hổ cho những người chỉ được võ miệng... Tehat chỉ là người đứng ngoài lớp học, huống chi ông thầy là người đứng trên ... bục giảng.

Chuc Ong Thay len lop vui voi hoc tro ngoan....:)

Ngtth

Nguyenthitehat
03-17-2015, 07:23 AM
(Trần Trung Đạo)
....
.........

Tôi chợt nhớ đến phóng sự của một nhà báo Mỹ viết về cảnh các cô gái VN vừa mới lớn đang hành nghề mãi dâm trên trên đại lộ Sri Ayutthaya, thủ đô Bankok, Thái Lan đầu thập niên 1990.

Các em đều trong tuổi vị thành niên. Hầu hết chỉ mười sáu, mười bảy tuổi. Lẽ ra giờ này các em phải ngồi trong lớp học, học làm người phụ nữ VN, học chuyện thêu thùa, may vá, trông con và học cả chuyện yêu đương, đẹp như trăng khi tròn khi khuyết. Thế nhưng, nghèo đói đã xô đẩy em khỏi ngôi trường mà em yêu mến. Nghiệt ngã đã xua em ra khỏi vòng tay nuông chiều của mẹ. Lạc hậu đã xô em xuống giòng sông Chao Phraya nước đục quê người.

Đêm đó tôi viết bài thơ Người Con Gái Việt Nam Trên Đại Lộ Ayutthaya.

Mấy chục năm sau, chỗ của em đứng ngày xưa không phải vì em chết đi mà bỏ trống.Chiếc giường tre nơi em đã nằm chờ khách không phải vì em ra đi mà bỏ trống. Nơi em đứng năm xưa đã có một bàn chân Việt khác vừa đứng đó. Trên manh chiếu em nằm đã có người con gái Việt khác đang nằm. Sau 40 năm "độc lập, tự do, hạnh phúc" hàng ngàn con gái Việt Nam vẫn nối gót nhau đi làm thân gái khách.

NGƯỜI CON GÁI VIỆT NAM TRÊN ÐẠI LỘ SRI AYUTTHAYA

Người con gái Việt Nam
Trên đại lộ Sri Ayutthaya, Bangkok
Em đứng đó một mình ôm mặt khóc
Như chợt nhớ ra đây không phải Sài Gòn
Mái tóc thu buồn
Mái tóc héo hon
Bay phơ phất giữa phố phường xa lạ
Mười sáu tuổi kiếp giang hồ chung chạ
Trôi lang thang như những bọt bèo
Ðất nước nghèo không giữ nổi chân em
Nên xứ người em làm thân gái khách

Tuổi của em như sao mai mới mọc
Ðẹp vô tư như những cánh lan rừng
Tuổi bắt đầu của một mùa xuân
Có hoa bướm tung tăng
Có một chút tình yêu nhẹ nhàng thơ mộng
Lẽ ra ngày này em đang ngồi trong lớp học
Học làm người phụ nữ Việt Nam
Học chuyện thêu thùa may vá trông con
Học cả chuyện yêu đương
Ðẹp như trăng khi tròn khi khuyết

Bỗng dưng hôm nay em mất hết
Mất cả tuổi thơ mất cả cuộc đời
Bangkok chiều nay mưa lất phất rơi
Có làm em nhớ Sài Gòn mưa tháng sáu
Nhớ con hẻm vào nhà em
Dường như lúc nào cũng tối
Nhớ mẹ già đôi mắt dõi mù tăm
Nhớ đám em thơ đang đứng mỏi mòn trông
Tin của chị từ phương nào biền biệt
Còn ở đấy cả một trời thương tiếc
Như ngàn năm mây trắng vẫn còn bay

Nhìn sông Chao Phraya nước đục chiều nay
Có làm em nhớ đến sông Nhà Bè
Nhớ những con lạch nhỏ
Ðầy những rong rêu rác rưới
Cống rãnh gập ghềnh
Nước vẫn một màu đen nhưng là nước của em
Sẽ không thể nào đen như thế mãi

Khi cố bập bẹ vài ba tiếng Thái
Có làm em nhớ thuở lên năm
Ba bảo em đánh vần hai chữ Việt Nam
Em cố gắng năm lần bảy lượt
Nhưng cuối cùng dù sao em nói được
Mẹ thưởng em bằng những chiếc hôn nồng
Ba mỉm cười hy vọng chảy mênh mông
Ánh lửa tương lai đã bắt đầu nhen nhúm
Ánh lửa ngày xưa
Cho ngày mai tươi sáng
Ðã tàn đi theo giông bão cuộc đời

Sau những lúc đau thương da thịt rã rời
Em có khóc một mình trong bóng tối
Mỗi giọt lệ sẽ mang màu sám hối
Mỗi lời rên chôn giấu những ăn năn
Tóc thu buồn như những sợi oan khiên
Trói lấy cuộc đời em nghiệt ngã
Về đâu em chiều nay trên đất lạ
Về đâu em mưa gió phủ đầy sông
Người con gái Việt Nam trên đại lộ Sri Ayutthaya
Ðang nhắm mắt nhìn đời trôi vô tận

Lịch sử Việt Nam
Vinh nhục thăng trầm bao nhiêu bận
Nhưng chưa bao giờ đen tối hơn hôm nay
Ông cha ta có khi phải xuống biển tìm ngọc trai
Lên non tìm ngà voi trầm hương châu báu
Có những lúc cả giòng sông thấm máu
Có nhiều khi xương trắng gởi rừng sâu
Nhưng chưa một lần trong bốn ngàn năm
Có những cô gái Việt Nam
Phải sang xứ người bán thân nuôi miệng
Tủi nhục nầy không bao giờ rửa sạch
Nỗi đau nầy không phải của riêng em
Mà của mọi người còn một chút lương tâm
Và còn biết thế nào là quốc nhục

Ðêm nay anh viết nốt bài thơ
Dẫu biết chẳng thể nào tới tay em được
Thơ của anh
Tâm sự của một người anh nhu nhược
Giữa muôn vạn khổ đau chỉ biết đứng nhìn
Lơ láo giữa chợ đời
Vết thương nặng trong tim
Anh vẫn ung dung như người khách lạ
Nước Mỹ ấm no làm anh quên tất cả
Quên bảy chục triệu đồng bào đang cảnh lầm than
Quên đám em thơ lưu lạc bốn phương ngàn
Quên cả chính anh với những đau thương thời thơ ấu
Ngày anh đi mang hờn căm nung nấu
Hẹn non sông một sớm sẽ quay về
Ðem thanh bình gieo rắc vạn trời quê
Ðem mạch sống ươm trên từng nắm đất

Giấc mộng ngày xưa
Dù anh không còn muốn nhắc
Vẫn lạnh lùng sống lại giữa đêm mơ
Anh đang khóc một mình
Hay đang khóc trong thơ
Không, chỉ hạt bụi vừa rơi vào trong mắt
Hạt bụi đó chính là đời em đã mất.


Trần Trung Đạo

ndangson
03-17-2015, 07:36 AM
..



( ..... !!!!!!!! )



Ôi !


nđs .

Triển
03-17-2015, 07:50 AM
....Vậy thì Trần Trung Đạo phải đi thêm


Tân Gia Ba (Geylang),
Cam Bốt (Pnompenh),
Mã Lai,
Trung Quốc (Thượng Hải),
Dubai và .... Mỹ (San Jose) (http://www.nbcbayarea.com/news/local/Police-FBI-Raid-11-Vietnamese-Cafes-in-San-Jose-295849991.html)



Đặc biệt ở Mỹ họ đưa nguyên cái danh sách các tiệm cà phê cà pháo lên luôn cho tiện.

Có buồn không?

Tuy nhiên mới đây chúng tôi được nghe rằng không có cái nghề nào xấu. Quả thật nghề mại dâm không phải cướp của và giết người, chỉ là bán thân nuôi miệng thôi, tay làm hàm nhai.

PS: chị Tê Hát còn cái màn gõ từng dòng thơ trên ô title rồi sao chép sang post editor hết?

Nguyenthitehat
03-17-2015, 08:18 AM
PS: chị Tê Hát còn cái màn gõ từng dòng thơ trên ô title rồi sao chép sang post editor hết?


Tehat phai Edit bai viet roi viet tung hang chu ngan o khuon Title, sau do copy vao than bai. (Tehat chi dung khuon Title de viet it hang thoi).

Luc nay Tehat viet thang trong than bai do anh 5. "Nhung bai viet hay" Tehat copy nguyen bai vao than bai do a. Co le computer tai office moi nhu vay, chu toi qua Tehat thu computer o nha thi khong sao...

Cam on Trien

Nguyenthitehat
03-17-2015, 10:03 AM
Trước tiên, tôi xin lỗi công chúng vì những lời bài hát và nội dung bài hát phàm phu tục tử.


https://youtu.be/xnWxFIH4_dE (https://youtu.be/xnWxFIH4_dE)


Tuy nhiên tôi mong mọi người hiểu rằng đó là cách chúng tôi thu hút sự chú ý của giới trẻ, để rồi sau đó nói lên sự thật cho họ nghe. Tiếng chửi thề cũng là một phần trong đời sống của nhiều người, và rap là một dạng văn học hiện thực. Đừng đánh giá sự việc chỉ qua bề nổi của nó.

Tôi chỉ là một rapper sinh viên bình thường, xuất thân gia đình trung lưu, có giao du với giới thượng lưu, cũng có nhiều anh em trong giới đường phố. Vì vậy tôi hiểu rất rõ sự phân chia giàu nghèo và cách biệt dân trí trong xã hội này, và tôi bất mãn với sự bất công và phân chia không đồng đều đó. Những kẻ giàu sống như vua chúa, còn người nghèo thì khổ cực. Tôi không cam tâm sống hạnh phúc và tiếp thu tri thức cho riêng mình, trong khi những người đồng trang lứa của tôi thì thiếu thốn về vật chất, phải lo lắng mưu sinh từng ngày, và còn bị tẩy não. Tôi không cam tâm khi thấy xã hội bất ổn, trộm cướp ngày càng nhiều, đạo đức ngày càng suy đồi. Tôi không làm được gì nhiều ngoài việc nói cho những người trẻ tuổi biết sự thật. Tôi biết họ đã bị Cộng Sản đầu độc trí não, nhưng tôi tin rồi họ sẽ tự tìm ra cái não mới cho mình.

Tôi muốn nói với giới trẻ Việt Nam yêu nước rằng, các bạn hoàn toàn không đơn độc. Chỉ là các bạn đang bị chia rẽ, gây sợ hãi, và đánh lạc hướng mà thôi.

Tôi muốn kêu gọi các bạn, anh chị, cô chú, những THƯƠNG NHÂN lớn nhỏ, hãy cùng góp sức giúp giới trẻ chúng tôi thay đổi đất nước. Với vị trí xã hội và khả năng tài chính của các vị, các vị có thể làm được rất nhiều điều tốt cho dân tộc Việt và giúp thay đổi chính quyền mục ruỗng. Điều đó có ích lâu dài và vĩ mô hơn nhiều so với việc làm từ thiện lẻ tẻ để rồi đâu lại vào đấy. Chẳng lẽ các vị cam tâm nhìn đất nước bị giặc ngoại xâm chiếm từ từ, ngư dân, nông dân bị cướp biển, cướp đất, cướp tài nguyên, và con cháu của các vị phải mãi mãi chạy ra nước ngoài để du học rồi tìm cách ở lại? Các vị cam tâm để một đảng yếu kém cầm quyền và lèo lái cuộc sống của cả dân tộc? Nếu cứ sống vui vẻ xa hoa trong những tòa cao ốc và những căn biệt thự, bỏ mặc dân lao động phải đói nghèo bệnh tật, mặc kệ đất nước lâm nguy, thì khi Trung Cộng chiếm Việt Nam các vị cũng chẳng còn nơi để gọi là nhà, chẳng còn của để mà giữ nữa đâu. Vì vậy, tôi xin nhắc lại, hãy đồng lòng, làm mọi thứ để có thể giúp thay đổi đất nước.

Còn giới trẻ, SAU ĐÂY LÀ NHỮNG VIỆC ĐẦU TIÊN CÁC BẠN CẦN LÀM. Hãy tiếp tục mạnh dạn lên tiếng và nói rằng bạn không thích Đảng Cộng Sản, vì nó chẳng có gì tốt lành cả. ĐẶC BIỆT LÀ NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG thì càng cần phải lên tiếng. Tài năng đi kèm với trách nhiệm, và nếu các bạn tiếp tục im lặng sợ sệt thì nghĩa là các bạn đang cho phép Cộng Sản bán đất đai cho Trung Cộng. Gái hay trai, lesbian hay gay, già hay trẻ, nếu tất cả chúng ta cùng ĐỒNG LOẠT lên tiếng thì không ai có thể làm gì chúng ta.

Nếu bạn là người bản lĩnh hơn, thì hãy tiếp tục mạnh dạn nói không với việc bị hạch sách quấy nhiễu và xin tiền mãi lộ của công an. Đây là một tệ nạn xấu xí, làm dơ bộ mặt của đường phố và làm phiền người dân nhiều thế hệ. Hãy chịu khó bị phiền một chút, nhưng nhất quyết không đưa tiền hối lộ và tài sản cho bọn công an. Lấy điện thoại ra ghi hình lại cảnh bọn chúng đưa và nhận hối lộ. Nếu chúng dám hành hung bạn thì sẽ có người quay lại cảnh đó. Phải ĐOÀN KẾT chống lại việc công an bắt và đánh đập dân vô cớ bằng cách lên tiếng và ghi hình mọi thứ. Chỉ một việc làm đó thôi đã có thể gây rối loạn bộ máy kia rồi. Khi tất cả cùng lên tiếng phản kháng, yêu cầu điều tốt hơn, thì cái sai cái xấu sẽ phải bị loại bỏ.

Trước mắt, HÃY ĐẤU TRANH TRONG ÔN HÓA. Những ai có tư tưởng lãnh đạo, tôi đề nghị các bạn tìm xem phim Selma vừa mới phát hành gần đây và đọc sách về Dr. Martin Luther King Jr để hiểu về cách đấu tranh ôn hòa, không bạo lực. Hãy tận dụng sức mạnh của Internet vào lúc này, vì nó sẽ lan truyền mọi bất công và làm thức tỉnh những ai tin vào điều đúng. Hãy nhìn cách mà các bạn trẻ Hồng Kông làm trong năm vừa qua để chống Trung Cộng. Đừng sợ gì cả và cứ làm cho thật bự lên để bạn bè trên thế giới chú ý, vì như tôi đã nói ở trên, cộng sản KHÔNG DÁM CÔNG KHAI VI PHẠM NHÂN QUYỀN vào lúc này. Tất cả các con mắt đang nhìn vào Việt Nam.

Hãy nhớ rằng, nếu không quan tâm đến chính trị, các bạn, cha mẹ các bạn, con cháu các bạn, sẽ mãi bị cai trị bởi những kẻ ngu dốt hơn các bạn. Muốn thay đổi đất nước thì các bạn phải thay đổi nhận thức của chính mình trước. Không có gì sai với việc thỉnh thoảng phê pha tán dóc với anh em, nhưng chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn để làm những chuyện lớn. Hãy tự giáo dục chính mình về vấn đề chính trị, để hiểu rằng những học thuyết của Cộng Sản sáo rỗng và vô lý đến mức nào. Hãy đọc nhiều tài liệu về lịch sử và nghiên cứu tình hình thế giới để mở rộng tầm nhìn. Hãy luôn đặt câu hỏi về tất cả mọi thứ mà trường lớp của Cộng Sản đã nhồi nhét vào đầu bạn.

Khi đọc tài liệu trên mạng, đừng để ý đến những comment của đám Dư Luận Viên (DLV) phục vụ chế độ Cộng Sản, chuyên đi comment trên facebook và youtube. Họ sẽ nói những câu phủ nhận vô nghĩa, lập luận thiếu logic, rồi tạo thật nhiều nick ảo để like cho comment đó được lên top. Đám DLV và đám tuyên truyền mị dân sẽ chẳng thể nào xóa tội cho Cộng Sản mãi được, và tôi chắc rằng trong bài viết này bạn sẽ tìm được đầy đủ lý lẽ để bác bỏ tất cả những luận điệu sáo rỗng nhưng giả bộ là đúng của đám DLV.

Cũng đừng tin tuyệt đối vào tôi hay các tài liệu trên mạng, mà hãy tự đọc, tự so sánh đối chiếu nhiều nguồn thông tin khác nhau. Hãy dùng cái đầu của bạn để phân tích cái gì đúng cái gì sai. Hãy lên mạng nghiên cứu cách tẩy độc cho tuyến tùng (pineal gland) trong não. Hãy đi ra ngoài để thấy mặt trời, gặp gỡ những người lớn tuổi đã sống qua chiến tranh, gặp những người biết sự thật, và nghe câu chuyện của họ, chứ đừng ru rú trong nhà hay quán cà phê vô bổ nữa. Tất cả những điều đó sẽ làm cho bạn thông minh hơn và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Sự thật thì chỉ có một. (http://www.triethocduongpho.com/2015/01/13/thu-gui-dang-cong-san-va-tat-ca-nguoi-viet-tu-nah-rapper/) Mọi thông tin đều có sẵn trên google, chỉ cần dành thời gian search, đọc, và tìm hiểu.

Quan trọng nhất, đừng ganh ghét lẫn nhau và nghĩ cho cái tôi trẻ con nữa. Hãy biết nghĩ cho dân tộc, vì những người thừa kế của dân tộc Việt Nam chính là giới trẻ chúng ta. Chúng ta chơi hết mình, vậy thì chúng ta cũng cần phải làm việc nước hết mình. Hãy nhớ rằng, lịch sử tôn trọng những người làm chuyện lớn, chứ chẳng ai ghi nhớ gì khi bạn chết đi nếu bạn sống một cuộc sống tầm thường. CÁC BẠN MUỐN LÀM NÔ LỆ VÀ CHẾT VÔ NGHĨA DƯỚI ÁCH CỘNG SẢN, HAY CÁC BẠN MUỐN CỐNG HIẾN HẾT MÌNH CHO DÂN TỘC VÀ GHI DANH VÀO SỬ SÁCH?

Trong tương lai rất gần, khi bộ máy nhà nước thay đổi, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm. Tôi tin những nhà phát minh, nhà sáng chế người Việt sẽ ngưng bán chất xám ra nước ngoài, và chúng ta sẽ có những công nghệ độc quyền để đưa kinh tế đi lên. Tôi tin rằng khi không còn bị Cộng Sản kiểm duyệt, nền điện ảnh và âm nhạc Việt Nam sẽ vươn lên cạnh tranh với Hàn Quốc, Nhật, thậm chỉ là Mỹ.

Quan trọng hơn hết, tôi tin rằng những chính trị gia mới sẽ biết cách lèo lái con thuyền Việt Nam này tốt hơn, và công bằng hơn.

VỀ ĐỐI NGOẠI, những ai chưa biết thì xin tìm hiểu thêm về những xung đột giữa phe Mỹ – Tây Âu – Nhật và phe Trung Quốc – Nga – Bắc Triều Tiên – Iran. Cũng giống như vụ Ukraine hay những cuộc chiến tại Trung Đông, xung đột nhiều năm nay trên biển Đông của Trung Cộng với Việt Nam, Nhật, Philippines… cũng là một phần của cuộc chiến lớn này. Tôi biết rất rõ, chiến tranh và tranh giành quyền lực trên cục diện lớn chả tốt lành gì, nếu không muốn nói là nguy hiểm, nhưng hiện thời chúng ta quá yếu, và thế giới thì chia làm hai cực. Nhiều ngư dân và người dân Việt Nam đã và đang bị Trung Cộng giết, tấn công, sách nhiễu, và Cộng Sản Việt Nam gián tiếp tiếp tay cho giặc. Chúng ta cần đấu tranh khôn ngoan để vừa thay đổi đất nước, vừa bảo toàn lãnh thổ, vừa giảm thiệt hại về nhân mạng và tài sản.

Theo tôi dự tính, trong thời gian đầu sau khi chế độ Cộng Sản bị lật đổ, Việt Nam sẽ phải thương lượng với Mỹ và các đồng minh của Mỹ để nhận viện trợ về vũ khí hạng nặng. Khi chúng ta hất cẳng Cộng Sản và ngưng giao du với Trung Cộng, Trung Cộng tấn công chúng ta là điều đương nhiên. Chúng ta cần phải tìm đồng minh để bảo vệ bờ cõi. Nhật và Philippines sẽ là những đồng minh gần nhất. Đòn đánh kinh tế dầu mỏ vừa rồi của Mỹ cho thấy Mỹ và các đồng minh đang rất muốn đánh bại Nga và Iran, và chắc chắn đích đến tiếp theo sẽ là Trung Cộng. Khối Tây Âu đang rất mất kiên nhẫn. Họ và chúng ta có chung kẻ thù Trung Cộng, vì vậy, nếu chúng ta có thể cho họ thấy chúng ta sẵn sàng hợp tác để tấn công bọn độc tài đó, họ chắc chắn sẽ giúp chúng ta. Năm sau, khi Obama rời Nhà Trắng, tôi tin tổng thống mới của Mỹ sẽ có chính sách hỗ trợ quân sự cho đồng minh mạnh hơn. Với vị trí địa lý của chúng ta và mối thù với Trung Cộng, chúng ta sẽ là một đồng minh cực kì có lợi cho họ. Hiểu được vai trò của chúng ta, và biết được điểm yếu của địch, thì không có gì phải sợ. Vậy phải làm cho cuộc đấu tranh đòi nhân quyền của chúng ta thật bự, thật to lớn, thì mới thu hút được sự chú ý của quốc tế và thay đổi thời cuộc trước khi quá muộn.

Cộng Sản cũng có thể nhìn thấy những điều này, nhưng họ quá hèn nhát và ích kỷ. Để cho Cộng Sản nắm quyền thì họ sẽ tiếp tục bán từ từ tài nguyên và đất đai cho Trung Cộng, chỉ mong chúng nó để yên không đánh, mong chúng nó giúp họ giữ cái ghế độc tài, và như vậy bạn bè thế giới cũng chả muốn giúp chúng ta. Đó là một chính sách nhu nhược. Chúng ta sẽ mất nước về tay Trung Cộng, mà bọn nó chả tốn tí sức! Phải chọn phe mà chơi chứ chẳng thể lơ lửng ở giữa và yếu kém mãi được. Nghỉ chơi phe Cộng Sản bán nước, nhờ Mỹvà đồng minh viện trợ và giúp đỡ vũ khí hạng nặng và nhân lực quân sự, rồi hất cẳng Trung Cộng ra khỏi Trường Sa Hoàng Sa (tôi muốn nhắc mọi người hiểu rõ, hất cẳng chính quyền Trung Cộng, chứ cộng đồng người Hoa đang sống hay làm việc tại Việt Nam họ không có tội gì cả, họ cũng chịu nỗi khổ sống dưới chế độ Cộng Sản như chúng ta). Sau khi cùng bạn bè thế giới triệt hạ xong nhóm độc tài Trung Cộng – Nga – Bắc Triều Tiên – Iran, chúng ta có thể ngưng việc phụ thuộc vào họ và tái xây dựng lại đất nước một cách hoàn thiện.

Nhiều người sẽ lo sợ việc bị phụ thuộc và bị đồng minh lật lọng. Về việc thương lượng với đồng minh quốc tế, quan trọng là cần khôn khéo khi đặt điều kiện với họ sao cho có lợi cho cả đôi bên và giữ được hoàn toàn quyền tự do lãnh thổ. Điều tôi chắc chắn là chúng ta có thể tin phe Mỹ – Tây Âu hơn là tin vào phe độc tài độc đảng của Trung Cộng – Nga. Việc Trung Cộng gian manh, lừa đảo, và luôn tìm cách nô lệ hóa người Việt đã có từ ngàn xưa, từ thời phong kiến, người Việt, dù là Cộng Sản hay chống Cộng, hiểu rõ điều này hơn ai hết. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất, nếu ta chọn phe Mỹ – Tây Âu – Nhất làm đồng minh và sau khi đánh bại được Trung Cộng họ trở nên lật lọng, chúng ta sẽ tiếp tục đấu với họ để giữ gìn lãnh thổ. Trong cuộc chiến với Trung Cộng thì lòng dân đã thống nhất, sức mạnh của dân tộc Việt Nam được khôi phục, nên không phải sợ. Nó cũng giống như ngày xưa, những người thành lập nước Mỹ thỏa thuận với Pháp để dành độc lập từ đế quốc Anh vậy.

Hãy học xem nước Mỹ đã đấu tranh dành độc lập và bảo toàn lãnh thổ như thế nào. Và chắc chắn người Việt có thể làm tốt hơn thế. Tôi tin những chính trị gia và nhà ngoại giao của chính quyền mới sẽ không vì quyền lợi cá nhân như những gì Cộng Sản đã làm, mà sẽ đặt quyền lợi của dân tộc lên trên hết, một cách khôn ngoan. Hãy nhìn người Nhật và học cách họ tái xây dựng đất nước, bất chấp 2 trái bom nguyên tử, bất chấp nghèo khó về tài nguyên và bất chấp thiên tai.

VỀ ĐỐI NỘI, chúng ta cần chấn chỉnh lại rất nhiều thứ. Đầu tiên làcho người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do sở hữu súng. Khi có tự do báo chí, những thông tin về chính trị sẽ được lan truyền và người dân sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính trị. Cần phải đưa truyền thông về đúng mục đích của nó: là giáo dục người dân những điều bổ ích, và dẹp những thứ mị dân qua một bên. Những kênh truyền thông tự do sẽ mọc lên như nấm sau cơn mưa dài. Bản chất của người Việt rất thông minh, và khi họ không còn bị tẩy não, tôi tin rằng họ sẽ có những đóng góp to lớn cho nước nhà. Về đảng phái chính trị, hãy để tự do đa đảng. Đảng nào giỏi thì sẽ tự khắc được lòng dần, được bầu một cách công khai, không làm tốt thì sẽ phải nhường ghế cho đảng khác lên làm việc nước. Việc cho phép dân sở hữu súng là tiền đề quan trọng cho việc ngăn chặn bất kì một đảng độc tài nào, vì khi đó quyền lực thực sự nằm trong tay người dân. Khi lòng dân thống nhất, có chung kẻ thù là Trung Cộng, thì cũng không cần lo lắng về việc chia rẽ nội bộ và đánh nhau vớ vẩn giữa các đảng.

Về cơ cấu nhà nước mới, tôi yêu cầu tam quyền phân lập. Sẽ phải thay đổi rất nhiều các văn bản và bộ luật, cũng không thể bắt chước nước Mĩ hay ai khác vì họ có nhiều bất cập và khác biệt với chung ta về văn hóa, và vấn đề này phức tạp nên xin bàn sau khi chúng ta lật đổ Cộng Sản. Trong thời gian đầu, rất cần một chính quyền mạnh để có thể khắc phục những tình hình tệ hại của đất nước. Tôi xin liệt kê một số thứ tôi nghĩ là quan trọng nhất.

Về giáo dục, cần phải dạy cho con em biết cách nghĩ, chứ không bắt họ học thuộc. Y tế cần phải gần với thiên nhiên hơn, khuyến khích người dân lấy đồ ăn làm thuốc, khuyến khích ăn chay, tập trung nghiên cứu cách sử dụng của các cây thuốc thức thần một cách khoa học, và nghiên cứu về việc phát triển tuyến tùng trong não.

Cần phải cho phép tự do tôn giáo. Đồng thời, cần chiêu mộ các nhân tài người Việt lưu vong khắp nơi trên thế giới về xây dựng đất nước, đặc biệt là những nhà khoa học, ví dụ như những người đang làm tại NASA. Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, Trung Cộng không còn khả năng tấn công chúng ta, thì chính quyền cần giảm kiểm soát mọi thứ lại và để cho người Việt tự do phát triển. Tôi là người theo chủ nghĩa tự do (libertarianism), và tôi tin rằng đích đến trước mắt của dân tộc Việt phải là như vậy.

Thật sự, tôi biết bài viết này chưa đi sâu vào chi tiết từng vấn đề, văn phong cũng phi hàn lâm. Nhưng tôi nghĩ việc ra mắt bài nhạc này là một dịp tốt để có thể thu hút nhiều người, và tôi muốn trình bày việc nước ở đây một cách tóm gọn nhất, mong rằng càng nhiều người trẻ tuổi đọc được càng tốt. Tôi tin những điều tôi nói là những kiến thức cơ bản mà một thanh niên Việt Nam cần có lúc này để có thể xây dựng đất nước. Các bạn, dù có non nớt đến cỡ nào, thì quan trọng là dám nghĩ, dám làm, dám có ước mơ và dám lên tiếng. KHÔNG AI CÓ QUYỀN KẾT TỘI MỘT NGƯỜI VÌ HỌ NÓI LÊN SUY NGHĨ CỦA HỌ. Chúng ta có quyền tự do ngôn luận không phải là để nói về thời tiết và những chuyện bình thường. Quyền đó là để bảo vệ những lời nói gây tranh cãi.

Đây không phải là lễ trao giải thanh niên có bi cứng nhất năm hay gì, nhưng có đôi lời cuối cùng, tôi muốn gửi đến mọi người.

Xin cảm ơn người bác của tôi, một mục sư, đã luôn là người an ủi và nuôi dưỡng ý chí của tôi.

Xin cảm ơn cô giáo dạy văn hồi cấp 2 của tôi, vì cô đã luôn ủng hộ và cho tôi những lời khuyên tốt.

Đặc biệt, xin cảm ơn tất cả fans và những anh em gần xa, đã luôn tin vào tôi và hướng tôi đến cái tốt.

Nếu các bạn hiểu tôi, các bạn sẽ hiểu bài nhạc DMCS này không quan trọng lắm đâu, nó sẽ tự mọc chân và đi con đường của riêng nó. Cái quan trọng chính là bài viết này. Tôi cần các bạn copy nó MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ về microsoft word, IN NÓ RA NHIỀU BẢN, và đi phân phát nhiều nơi cho nhiều bạn bè người thân cùng đọc. Các bạn, anh chị, cô chú làm nghề báo chí, nếu có lương tâm nghề nghiệp và quan tâm đến vận mệnh đất nước, hãy giúp tôi lan truyền bài viết này để thức tỉnh giới trẻ.

Xin cảm ơn giáo sư French, giáo sư Huston, giáo sư Schmidt, giáo sư Eisenberg, luật sư Morgan, những người đã dạy tôi những môn chính trị, lịch sử, xã hội, nhân văn, luật… tại trường Oklahoma State University, và mở mang đầu óc của tôi.

Xin cảm ơn 1 người anh lớn, đã luôn đứng từ xa dõi theo và mong cho tôi những điều tốt đẹp.

Xin cảm ơn VietDragon và bài hát Dear Vietnam của anh. Mong anh tu hành vui vẻ và hẹn ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau.

Xin cảm ơn những cô người yêu cũ của tôi, những người tôi từng hết mực yêu thương, vì họ đã dạy cho tôi nhiều bài học về tình yêu và cuộc sống.

Xin cảm ơn nhạc rap và những rapper thực thụ, đã luôn là cái gương cho tôi noi theo. Tôi từng cảm thấy mình quá đường phố và lất cất, người đầy hình xăm, nên không ai coi trọng tới tiếng nói của mình, cho tới khi tôi hiểu được sức mạnh thực sự của nhạc rap. Nếu người da đen dùng nhạc rap để đòi quyền bình đẳng chủng tộc, thì tôi xin mượn nhạc rap của các bạn để đấu tranh phi bạo lực đòi nhân quyền cho dân tộc Việt Nam. Tôi mong sẽ có duyên được cùng làm việc với Nas, Common, Lupe Fiasco, Kanye West và Jay-Z.

Xin cảm ơn những nhà đấu tranh nhân quyền trên khắp thế giới, đã không ngại hi sinh lợi ích cá nhân để đòi lại tự do và thức tỉnh con người. Tôi rất nể Joshua Wong, tuổi trẻ tài cao.

Xin cảm ơn những người bạn vô hình xa lạ. Tôi không biết các bạn là ai, từ đâu đến, nhưng tôi đã không thể làm chuyện này mà không có sự giúp sức từ xa của các bạn.

Cha mẹ tôi đã nói trước rằng họ sẽ không còn coi tôi là con, và tôi sẽ tự cắt đứt mọi liên hệ với gia đình, nếu như tôi tiếp tục làm chính trị. Em trai tôi còn bé, không hiểu chuyện, nên hổ thẹn vì tôi. Người yêu tôi, một người đã gắn bó với tôi 6 năm, và gia đình của cô ta, cũng đã chối bỏ tôi. Nhiều bạn bè anh em thân thiết đã quay lưng với tôi.

Tôi có nguy cơ bị kiện bởi hãng thu âm Làng Văn ngay tại đất Mỹ vì vi phạm hợp đồng. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam và những người bảo vệ chế độ sẽ tìm đủ mọi cách để gán cho tôi tội danh phản quốc và săn lùng làm hại tôi.

Tôi đã tự lưu đày bản thân mình khi làm điều này. Tôi cũng chẳng phải là bồng bột, bộc phát mà làm. Nếu các bạn nghe lại những bài nhạc cũ của tôi như Phố Cũ, Sài Gòn Đẹp Lắm, Những Đêm Dài Bất Tận, Làm Chủ Thế Giới, Xã Hội Thời Tàn, Rơi Tự Do, Tội Lỗi, Đi Bụi, Làm Việc Nước (một vở kịch dàn dựng công phu)… thì các bạn biết tôi đã nung nấu và chuẩn bị tâm lý cho điều này từ nhiều năm trước, từ khi tôi còn đang tập tành rap, đợi đến thời điểm chín mùi để lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện nó.

Tại sao tôi sẵn sàng hi sinh tất cả? Vì tôi yêu dân tộc Việt Nam, yêu nhạc rap, tin vào sự thật, tin vào cái tốt, và tin vào khả năng của chính mình. Tôi biết chắc một ngày nào đó không xa dân tộc Việt Nam sẽ sánh ngang với các dân tộc khác trên thế giới về mọi mặt. Có thể tất cả những điều này, vào lúc này, chỉ là điên rồ với một số người, đặc biệt là những người bị bọn DLV của nhà nước tẩy não quá kỹ, nhưng tôi tự hào khi tôi dám nói lên suy nghĩ của mình như một người tự do thật sự.

Tôi tin vào Chúa và Phật, và mong những đấng tối cao đó sẽ ban phước cho dân tộc Việt Nam.
Tạm biệt các bạn, tôi tiếp tục lên đường đi bụi và tìm đường cứu nước đây.

Chúng ta sẽ sớm gặp lại.
Cần liên lạc với tôi, xin gửi email đến sonnguyenakanah@gmail.com (https://us-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=sonnguyenakanah@gmail.com)

Xin cảm ơn,

Nguyenthitehat
03-18-2015, 08:31 AM
Sinh Nhật Buồn


Đang ngồi chờ cạo mặt ráy tai ở một quán hớt tóc đầu con hẻm, bỗng nghe lệnh của tổ dân phố phát ra oang oang trong loa phóng thanh: Để mừng Đảng mừng xuân, mọi nhà đều phải treo cờ tổ quốc!

Chợt nhớ ra ngày mai, mồng ba tháng hai là ngày sinh của Đảng. Và Đảng 85 tuổi. Như thế cũng đã gần thượng thọ rồi. Đảng hơn tôi 10 tuổi. Nếu là trong giới viết lách, có thể gọi thân mật bằng anh, rủ nhau đi cà phê tán gẫu. Nhưng Đảng, không phải là người, không hình thù mặt mũi, chỉ “văn kỳ thanh chứ bất kiến kỳ hình”, có muốn nâng ly chúc mừng cũng không biết chúc ai.

Nhưng Đảng cũng không phải là ma. Đảng có mặt ở mọi nơi, mọi chỗ. Gần, thì tổ trưởng dân phố, công an khu vực. Xa, thì chủ tịch tỉnh, chủ tịch nước. Chót vót là tổng bí thư.

Đảng là một tổ chức chính trị trùm cả nước. Cái bóng của Đảng to đến nỗi trông lên chỉ thấy Đảng chứ không thấy Trời.

Sức mạnh của Đảng thì khỏi phải nói. Nào đánh Pháp, đuổi Mỹ. Ơn Đảng còn hơn cả ơn Chúa. Nhưng Đảng cũng là một cái gì chưa trọn, cứ phải xây dựng hoài mà chưa xong. Đảng cũng thối tha không kém, nên cứ phải làm trong sạch mãi.

Giả sử, Đảng được sinh ra trong một gia đình nào đó, có nghĩa là một sinh vật hẳn hoi, thì chẳng biết Đảng đực hay cái. Đảng không có chim, cũng không có bướm, vậy mà trong 85 năm, Đảng sinh ra đến hàng triệu đảng viên. Đảng hơn cả mẹ Âu Cơ, sinh đẻ cứ như cua, cá. Mà cua cá thì anh cứ việc xơi, chứ đảng viên, đụng vào là bỏ mẹ.

Trong số hàng triệu đảng viên, có nhiều người cùng tuổi với Đảng. Nghĩa là Đảng mới chào đời đã kịp sinh con, như cụ bà Phạm Thị Trinh, cũng đã 85 tuổi Đảng (101 tuổi đời). Đảng thì lớn mạnh vẻ vang, còn cụ thì tù đày bầm dập. Cùng tuổi với Đảng nhưng chẳng được ai chúc mừng, kể cả con cháu.

Vậy thì Đảng là cái gì mà mọi nhà đều phải treo cờ, đến nỗi, hơn 50 năm trước, Trần Dần phải kêu lên: Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà/ chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ. Lá cờ mà sau đó ông gọi là lá cờ trừ ma.

Khi tôi cạo mặt ráy tai xong, ra về, cũng chưa thấy cờ như thời Trần Dần, cũng chẳng thấy ai tới hạch hỏi người ta đổ xương máu để có được cây cờ, chỉ có mỗi một việc treo lên mà không treo, phản động à? như hồi 75.

Bật TV, thấy Tổng bí thư đọc lê thê một bài mừng Đảng giữa một hội trường to rộng, trước những đảng viên ưu tú, áo quần sang trọng tinh tươm, nhưng người đọc thì giọng buồn mệt mỏi, người nghe thì mặt cứ trơ ra, chẳng một chút xúc động cứ như những tượng sáp.

Người ta bảo Đảng bây giờ cũng như cái xác trong lăng kia, chỉ chờ ngày chôn thôi. Tôi thì tôi không dám tin như vậy. Chẳng những thế tôi còn đâm ra sợ Đảng như nhân vật của Kafka, có thể đang hóa thân thành một con gì đó hơn cả con sâu. Bởi thế, cứ tới ngày sinh của Đảng thì tôi (và 85 triệu người không Đảng) lại buồn. Còn buồn hơn chiều chủ nhật buồn nằm trong căn gác đìu hiu!

02/2/2015
Khuất Đẩu

ndangson
03-19-2015, 11:24 PM
.












" ...

Giả sử, Đảng được sinh ra trong một gia đình nào đó, có nghĩa là một sinh vật hẳn hoi, thì chẳng biết Đảng đực hay cái. Đảng không có chim, cũng không có bướm, vậy mà trong 85 năm, Đảng sinh ra đến hàng triệu đảng viên. Đảng hơn cả mẹ Âu Cơ, sinh đẻ cứ như cua, cá. Mà cua cá thì anh cứ việc xơi, chứ đảng viên, đụng vào là bỏ mẹ..... "







TêHát à !


Đọc văn loại phản động và " phản độc " như thế này thì cứ phải mếu máo mà bật cười và cũng thấy bực mình anh ách !


( Chữ nghĩa của tác giả Khuất Đầu làm đau đầu Đảng quá đáng ! )




Nếu đọc lại câu " giả sử " - giả thuyết ấy thì ta có thể hình dung đến một quái thai quái đản vì sinh vật này không có bướm, không có chim nhưng lại biết sinh đẻ từ những bộ óc quái dị .




Thật đúng là " bỏ mẹ ' rồi đảng ơi !








đăng sơn.fr


( NgụyHúc )

Nguyenthitehat
03-20-2015, 07:25 AM
:)
Ngtth

Nguyenthitehat
03-21-2015, 04:38 AM
Thư Không Niêm Gửi Bạn
Trần Văn Lương

(Thay lời một vị thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa
đang kẹt ở VN gửi người bạn cũ ngày xưa đã vượt biên
nhưng nay lại viện dẫn đủ mọi lý do để về vui chơi)

Gửi nhờ tập vé số trên tay,
Chống nạng đến đây để gặp mày.
Hụt hẫng thấy mày ngồi giữa quán,
Đang cùng bầy cán bộ vui say.

Không muốn bị mang tiếng quấy rầy,
Khi lòng đang thất vọng chua cay,
Nên đành mượn tạm vài trang giấy,
Viết bậy đôi câu gửi tới mày.

*

Mày hãy cùng tao nhớ lại ngày,
Cùng mày trong bóng tối chia tay,
Mày thề rằng nếu Trời cho thoát,
Mày ắt không quên mối hận này.

Từ đó, trong đau đớn dập vùi,
Bọn tao mòn mỏi đợi tin vui.
Ngờ đâu hạnh phúc lùi xa mãi,
Nghĩ đến quê hương lại ngậm ngùi.

Mày trở về chơi đã lắm lần,
Lúc thì viện cớ gặp người thân,
Lúc theo "từ thiện" tìm danh vọng,
Hí hửng vô tròng bọn ác nhân.

Hàng vạn hàng trăm các hội đoàn,
Tranh đua làm thiện thật gian nan.
Hân hoan vì chút hào quang giả,
Họ đã an nhiên giúp bạo tàn.

Mày cũng lần theo đóm múa may,
Hết quà lại cáp phát rền tay.
Tiền Tây, tiền Mỹ xài như rác,
Lầu các thi nhau mọc dẫy đầy.

Mày biết dân đây được những gì,
Khi đoàn cứu trợ đã ra đi?
Đất đai ngập lụt, nhà tan nát,
Ngơ ngác trên tay một gói mì!

Biết chăng vì những đứa như mày,
Sự thật quê nhà chẳng chịu hay,
Hãnh diện ta đây về "cứu viện",
Nên bầy quỷ đỏ hiện còn đây.

Mày có biết mày đã tiếp tay,
Nuôi dân cho chúng để rồi nay,
Chúng càng thêm có đầy phương tiện,
Để khiến dân ta mãi đọa đày.

Cả bầy chúng vẫn sống xa hoa,
Xuất ngoại đầu tư, sắm sửa nhà,
Con cái tiêu ra hàng bạc triệu,
Đồng tiền đó liệu lấy đâu ra?

Mày so với chúng được bao lăm,
Tỷ phú tiền Tây chúng cả trăm.
Của cải một thằng trong Bắc phủ,
Thừa nuôi dân sống đủ nhiều năm.

Phải chăng vì cật ấm cơm no,
Mày lại mơ màng chức vị to,
Nên mới trở cờ o bế giặc,
Qua sông ngoảnh mặt với con đò?

Tao xót xa nhìn lũ bạn thân,
Ngày xưa vượt biển lắm gian truân,
Nay khuân tiền bạc về quê cũ,
Góp sức nuôi bè lũ hại dân.

Bạn mình giờ lắm kẻ giàu sang,
Áo gấm xênh xang rộn xóm làng.
Có đứa vênh vang bằng cấp lớn,
Hùa theo lũ ngợm chống Cờ Vàng.

Có thằng may mắn lắm đồng ra,
Thơ thới về đây, bỏ vợ nhà.
Có đứa làm sui gia với giặc,
Ra ngoài trở mặt líu lo ca.

Thấy miệng mày thoa mỡ nói năng,
Lòng tao chua xót chợt hay rằng,
Xuống thuyền mấy đứa đêm hôm đó,
Giờ đã "vinh quy" đủ bấy thằng!

Tao tưởng bao năm ở nước ngoài,
Chúng mày phải biết rõ hơn ai,
Ngày ngày đọc thấy nhiều tin tức,
Sao lại vô tâm được thế này?

Lần cuối cho tao nói một lời:
Nếu còn người trở lại ăn chơi,
Đua đòi danh lợi, buôn "từ thiện",
Thì chớ mơ chi chuyện vá trời.

*

Nắng chiều cuốn xác lá trôi,
Bóng đôi nạng gỗ đơn côi ngược dòng.

Trần Văn Lương
Cali, 5/2012

ndangson
03-21-2015, 06:41 AM
__________________________________________________ ______________________________



Úi chời !



Càng ngày thì càng thấy Ntth rõ ràng là phản động .


Cỡ này mà về bên VN - Đảng ta mà biết là TêHát thì túm vào tù như chơi vì tội ......




đăng sơn.fr



< Tôi sẽ bắt chước kiểu phản nghịch này để xem sao .





....

ndangson
03-21-2015, 07:02 AM
.




http://3.bp.blogspot.com/-R1qj5ACEZgM/VC5ljzCmmII/AAAAAAAADuI/C6oqWe3ebhg/s1600/BaoNhu-CTMB-DLB-NHACDAO-38.jpg




Nguyễn Phương Uyên (https://www.facebook.com/svphuonguyen?fref=nf) - "...Khi chính quyền hiện tại đã không còn hữu dụng và người dân không thể trao “khế ước xã hội” cho chính quyền được nữa mà họ vẫn cố thủ bám víu vào quyền lực bằng đủ mọi phương cách thì người dân phải làm gì? Triết gia Rousseau cho rằng người dân có quyền làm cách mạng để bảo vệ ý nghĩa ban đầu của “Khế ước xã hội” và có quyền lập nên một chính quyền khác hợp pháp và hữu dụng hơn. Một chính quyền hợp pháp và hữu dụng là một chính quyền phải được tạo nên trên nền tảng là sự ưng thuận của toàn dân và chính quyền đó phải đảm bảo thực hiện được các chức năng của nó. Có phải đã đến lúc chúng ta cần tỏ rõ thái độ với nhà cầm quyền?..."

*

Nguyenthitehat
04-08-2015, 11:48 AM
Mưa!...

Từ xa xưa nào đó những kẻ mang tâm sự đã nhìn mưa mà khóc. Hạt mưa rớt từ trời hay giọt lệ rơi từ mắt, tuy không cùng nguyên do nhưng có thể cùng hậu quả. Hạt mưa dọn sạch trần thế, giọt lệ vơi đau thương. Mưa tụ lại từ hơi nước tha phương dưới dạng mây, rơi xuống khi gặp lạnh. Lệ tụ lại từ đau thương tăng trưởng dưới nhiều dạng thức, sẽ tuôn trào khi người không còn ngăn cản nổi.

Thượng Đế đã ân sủng cho người được khóc. Nhưng không phải nhân thế đều khóc như nhau. Rơi một giọt lệ, nghe có vẻ bình thường nhưng nhiều lúc nghệ sĩ có những dạng rơi lệ khác nhau. Người làm thơ viết xuống những chữ, những câu làm người đọc rớt nước mắt. Chính người làm thơ có thể đã không khóc khi làm thơ. Chính đau thương tích tụ đã thành thơ, đã là những giọt mực đọng lại thành thơ, hay đó mới chính là những giọt lệ khô của người thi sĩ...

Trần Quan Long

Nguyenthitehat
04-20-2015, 06:37 AM
Nhữnng bài giảng hay....

Trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình
tại nhà thờ DCCT/Saigon ngày 29-3-2015, lúc 20 giờ


Bài giảng của LM Giuse Đinh Hữu Thoại

http://safeshare.tv/w/HcCCBOCFpf (http://safeshare.tv/w/HcCCBOCFpf)