PDA

View Full Version : Những Giọt Long Lanh



Ngọc-Hạnh
10-22-2011, 04:08 PM
Vy nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ thầy Khoa, lớp Electronic Circuit. Hôm nay chắc thầy trả bài thi làm tuần trước. Vy thu vội tập vở trên bàn cho vào giỏ, bước ra khỏi thư viện. Mùa Đông ngày ngắn đêm dài nên mới 6 giờ chiều mà trời đã tối. Đèn trong khuôn viên trường đã bật sáng, sương mù xuống thật thấp làm cảnh vật lờ mờ trước mặt. Nghĩ tới bài thi, Vy lại thở dài, thầm nghĩ kỳ này chắc bị điểm thấp lắm vì Vy có làm được gì đâu. Mấy tuần mẹ Vy nằm trong bệnh viện, Vy phải bỏ lớp, bỏ làm để chăm sóc mẹ. Khi ở trong bệnh viện, Vy cũng cố gắng học bài, nhưng bài vở năm cuối càng ngày càng khó, Vy không hiểu hết được. Bây giờ mẹ Vy đã về nhà, nhưng Vy vẫn chưa bắt kịp với bài vở trong lớp thì đã tới kỳ thi. Vy tự nhủ lần sau sẽ cố lên chứ biết làm sao...
Vy tìm cho mình chỗ ngồi quen thuộc trong góc lớp. Đúng như Vy tiên đoán, trên tay thầy Khoa là xấp bài thi. Vy cầm bài thi của mình mà muốn khóc, 62 điểm, 1 chữ D màu đỏ thật to kèm theo hàng chữ "See me after class". Vy lật qua bài thi, không có câu nào Vy làm đúng hoàn toàn cả. Vy thấy hối hận vì đã không xin thầy hoãn thi 1 lần. Vy giận cho cái tính nhút nhát của mình. Con D này sẽ kéo điểm Vy xuống thấp tới đâu, tự nhiên Vy thấy buồn thấm thiá. Điểm thấp ra trường làm sao kiếm việc làm đây?
Giờ học đã chấm dứt, Vy thở dài ngao ngán nhìn đám bạn học kéo nhau ra khỏi lớp, vui vẻ trò chuyện ngoài hành lang. Thấy lớp đã vắng, Vy bước lên bàn thầy Khoa, lòng nặng trĩu như sẵn sàng chờ đợi hình phạt.
- Thưa thầy...
- Em là Tường Vy?
- Dạ...
- Lớp sắp có giờ học tiếp rồi. Em có thể theo tôi lên văn phòng chứ?
- Dạ.
Văn phòng của Khoa cách lớp học không xa. Vy lẽo đẽo đi sau Khoa, thầm lo không biết sắp bị la mắng gì đây.
Khoa kéo ghế cho Vy, rồi ngồi xuống ghế sau bàn giấy.
- Tôi thấy mấy kỳ thi trước em làm bài rất khá, nhưng kỳ này... hình như em không học bài?
Vy lúng túng:
- Dạ, tại em không vào lớp nghe giảng 2 tuần nên không hiểu...
- Nếu em bận không vào lớp được, em vẫn có thể đến đây hỏi bài. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng trả lời thắc mắc của học sinh.
- Dạ.
Khoa nhìn Vy chờ đợi câu giải thích thỏa đáng, nhưng Vy chỉ nói đến đó rồi im bặt, thở dài. Hình như Vy có tâm sự gì đó. Tự nhiên Khoa muốn giúp đỡ cô học trò nhút nhát này.
- Lớp này là lớp cuối để ra trường. Tôi sẽ giúp em để kỳ thi tới khá hơn. Em gặp tôi tối mai, 8 giờ, được chứ?
- Dạ, cám ơn thầy. Em sẽ đến.


Khoa dạy thêm cho Vy 4 lần và nhận ra cô học trò này rất thông minh, chỉ cần nghe giảng qua 1 lần là Vy đã hiểu. Khoa đưa bài thi vừa rồi cho Vy làm lại, rồi ngồi chấm bài. Khoa kín đáo quan sát cô học trò ngồi trước mặt. Vy vẫn chăm chú làm bài, nét mặt trầm ngâm ít khi cười làm Vy có vẻ lớn hơn số tuổi của cô. Mái tóc dài được cột lại đằng sau lưng. Cô nhỏ có đôi mắt buồn như mây mùa thu. Vy rất ít nói, hình như chỉ hỏi Khoa những câu thật cần thiết. Trông Vy thật nhỏ bé trong chiếc áo đơn sơ đã phai màu. Khi cho điểm học sinh vào sổ, Khoa thật ngạc nhiên vì lúc viết chữ D, cạnh đó là những chữ A từ mấy bài thi trước, tên học trò Việt Nam làm Khoa không khỏi tò mò. Những lớp Khoa dạy cũng có nhiều học trò Việt Nam, chúng thường đến văn phòng Khoa để nhờ giảng thêm những chỗ khó hiểu, nhưng tên Tường Vy thì thật lạ lùng với Khoa, cô nhỏ chưa đến văn phòng Khoa bao giờ.
Vy làm bài xong, trao tờ bài làm cho Khoa. Khoa nhìn qua bài làm, hài lòng:
- Khá lắm, không sai lỗi nào hết. Em nhớ tôi lúc nào cũng sẵn sàng giảng dạy thêm cho tất cả học trò. Khi nào có thắc mắc, em cứ đến đây, như những học trò khác, đừng ngại nhé.
Vy lí nhí:
- Cám ơn thầy. Chào thầy.
Liếc nhìn đồng hồ, Vy vội vã xách giỏ lên vai, đi như chạy ra khỏi khuôn viên trường. Chỉ còn 10 phút nữa là chuyến xe bus cuối cùng trong ngày đã đến rồi. Buổi tối sương xuống lạnh lẽo, Vy kéo cao cổ áo khoác, chạy vội đến trạm xe bus. Khi Vy đứng bên này đường chờ đèn đỏ thì bên kia đường chiếc xe bus cũng vừa chuyển bánh. Vy ráng vẫy tay gọi nhưng ông tài xế xe bus không thấy, vẫn tiếp tục lái đi. Thật là xui. Vy thầm trách mình lơ đãng để bây giờ phải đi bộ về nhà. Nhà Vy không xa lắm, nhưng đi bộ thì phải hơn nửa tiếng mới tới. Vy băng qua đường, cố bước thật nhanh. Gió thổi vào mặt lạnh buốt. Chiếc áo khoác mỏng manh không đủ ấm làm Vy run lập cập. Có tiếng kèn xe làm Vy giật mình nhìn ra đường. Khoa ngừng xe bên lề, quay kính xuống hỏi Vy:
- Em về nhà hay đi đâu, tôi cho quá giang.
Vy ngần ngừ nhưng nghĩ lại trời lạnh quá, và tối nữa làm Vy cũng hơi sợ.
Vy mở cửa ngồi vào xe, người run lên vì lạnh.
- Cám ơn thầy cho em về nhà. Phiền thầy quá.
Khoa xua tay:
- Không phiền gì đâu. Mỗi ngày em đều đi bộ về nhà hả?
- Dạ không, em đi xe bus. Hôm nay em trễ nên chuyến cuối cùng đã đi mất rồi.
Khoa ngừng xe trong khu apartment bình dân, tự nhiên anh muốn tìm hiểu về gia cảnh của cô học trò hiếu học này.
- Tôi vào nhà em được chứ?
Vy tỏ vẻ ngạc nhiên, ngập ngừng:
- Dạ, nếu thầy không phiền.
Vy mở cửa căn apartment ở cuối dãy. Bên trong là căn phòng khách nhỏ, kế bên là nhà bếp, đồ đạc giản dị nhưng sạch sẽ gọn gàng.
- Thầy ngồi chơi, để em lấy nước.
- Thôi khỏi Vy à. Tôi vừa uống nước rồi.
Có tiếng mẹ Vy gọi:
- Vy ơi, con về đó à?
- Dạ.
Vy quay sang Khoa:
- Thầy cho em 1 phút.
Khoa đảo mắt nhìn quanh nhà. Phòng khách không có trang trí gì ngoài bức ảnh gia đình treo trên tường. Trong hình là 1 người đàn ông mặc quân phục, kế bên là người đàn bà trẻ và đứa con gái nhỏ. Tấm ảnh chắc đã được chụp từ lâu lắm. Khoa đoán đó là cha mẹ Vy và cô nhỏ.
Mẹ Vy bước ra:
- Chào cậu. Tôi có nghe Vy nói nó bị trễ xe bus nên nhờ cậu đưa về dùm. Cám ơn cậu nhé.
- Chào bác. Chỉ là tình cờ thôi bác ạ, chứ Vy đâu có nhờ cháu.
Nói chuyện với mẹ Vy, Khoa mới biết bố Vy là Thiếu Tá trong quân đội VNCH, tử trận ngày Vy mới có 10 tuổi. Mẹ Vy ở vậy nuôi con đến bây giờ. Vy là đứa con độc nhất của bà. Mẹ Vy làm Social Worker cho County. Vy ngoài giờ học, cũng đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Tháng trước bà bị mổ bao tử, phải nằm bệnh viện, công việc trong ngoài Vy phải cáng đáng hết. Khoa vốn có thiện cảm với học trò Việt Nam, nhất là những học trò hiếu học, tự nhiên Khoa thấy quí mến cô học trò kém may mắn này.


Hôm nay là ngày Vy ra trường. Vy rất vui, nhưng có lẽ mẹ Vy còn vui hơn nhiều. Khi Vy bước lên khán đài nhận mảnh bằng, nhìn xuống thấy mẹ Vy lấy khăn tay chậm nước mắt, Vy biết mẹ sung sướng lắm. Công lao hy sinh của mẹ bao nhiêu năm chỉ mong mỏi có ngày này, là thấy Vy được học hành đến nơi đến chốn. Vy ôm mẹ, cảm động rơi nước mắt. Mấy người bạn cùng ra trường chung với Vy vây quanh chúc mừng. Có tiếng Thủy la lên:
- Thầy Khoa tới kìa.
Khoa tiến đến gần, trên tay là 1 bó hoa thật lớn. Sau khi chào mẹ Vy, Khoa trao bó hoa cho Vy:
- Chúc mừng em. Hôm nay mới thấy em cười tươi vậy.
Vy bỡ ngỡ đón bó hoa trên tay Kha:
- Cám ơn thầy.
Mấy người bạn Vy trở lại bên gia đình của họ, chỉ còn Vy, mẹ và Khoa. Khoa mở lời:
- Hôm nay là ngày vui của Vy. Cháu mời bác và Vy đi ăn mừng Vy ra trường.
Mẹ Vy tìm cớ thoái thác:
- Bác đi cả buổi đã mệt rồi, cháu cho bác về. Cháu cứ dắt em đi. Hôm nào rảnh ghé qua nhà bác chơi.
Vy không viện được lý do gì để chối từ, đi theo Khoa nhưng lòng vẫn ái ngại lắm. Khoa đưa Vy đến 1 nhà hàng trên tầng lầu cao nhất, ở đây Vy nhìn được cả thành phố quay chậm thành nguyên 1 vòng trước mặt. Khoa nâng ly lên, cười với Vy:
- Chúc mừng Vy ra trường với điểm cao nhé.
- Cám ơn thầy, cũng nhờ thầy đã giúp em. Nếu không có thầy, chắc em chưa ra trường nổi kỳ này.
- Kể từ hôm nay, em đã hết là học trò tôi rồi, đừng gọi tôi bằng thầy nữa. Tôi chỉ đáng tuổi anh của Vy thôi. Vy hãy gọi tôi là anh, nghe thân thiện hơn.
- Nhưng...
Khoa đổi giọng nửa đùa nửa thật:
- Không nhưng gì hết. Nếu Vy còn gọi là thầy, tôi có cảm giác mình già lắm đó.
Vy bật cười:
- Dạ.
- Em gọi đi.
- Gọi gì ạ?
- Thì gọi thử anh Khoa đi.
Vy ấp úng:
- Anh Khoa hả?
Nhìn Khoa mỉm cười, Vy bỗng cảm thấy nóng ran hai bên má. Thấy Vy ngượng ngập một cách tội nghiệp, Khoa chuyển đề tài:
- Hôm nay ăn mừng Vy 2 chuyện đó. Một là Vy ra trường, hai là Vy có việc làm.
Vy tròn mắt ngạc nhiên:
- Sao thầy biết?
- Vy gọi ai đó?
- Ơ, em quên. Sao...anh Khoa biết em có việc làm?
Khoa láu lỉnh:
- Đúng ra anh để Vy bất ngờ chơi, nhưng anh nhịn không được. Vy sẽ đi làm tuần tới ở hãng JPL phải không?
- Dạ phải. Vy hồi hộp chờ đợi.
- Em có nhớ khi đi interview gặp ai không?
Vy chau mày, cố moi óc ra nhớ tên và những khuôn mặt cô đã gặp:
- Uhm, em có gặp ông Eddie manager, ông Mark lead, còn ông Project Manager người Việt Nam bận đi họp nên em không gặp được.
Rồi như nghĩ ra điều gì thú vị, Vy reo lên:
- Không lẽ ông Project Manager đó là thầy hả?
Khoa bắt bẻ:
- Thầy nào vậy?
- Em xin lỗi, em quên. Là... anh Khoa hả?
Khoa mỉm cười gật đầu:
- Anh cũng không ngờ được làm chung với Vy.
Vy cười, đã cởi mở tự nhiên hơn:
- Được làm chung hả? Bị làm chung thì có! Khi nào không biết làm lại nhờ anh Khoa làm dùm. Chắc em ăn hiền ở lành nên lúc nào cũng có quí nhân phù trợ! Mà sao em đâu bao giờ nghe anh Khoa nói anh đi làm, em tưởng anh chỉ dạy học thôi.
Khoa bật cười theo:
- Vy có bao giờ hỏi anh đâu mà anh nói. Ban ngày anh đi làm, anh chỉ dạy ở trường 4 ngày 1 tuần vào buổi tối thôi.
Hôm nay bỗng nhiên Khoa thấy Vy duyên dáng lạ lùng. Má đỏ, môi hồng, mắt long lanh thật linh động. Cô nhỏ có lẽ đã vui quá nên nói thật nhiều, không còn trầm lặng suy tư như thường ngày. Con chim nhỏ tíu tít không ngừng. Khoa bỗng bật cười với ý nghĩ này. Đang huyên thuyên kể chuyện ở trường, thấy Khoa cười, Vy chợt khựng lại, bẽn lẽn:
- Chắc anh Khoa cười em nói nhiều quá phải không?
Khoa nheo mắt:
- Anh muốn Vy vui vẻ như vầy hoài, nhìn Vy buồn buồn trông xấu lắm. À, mà Vy sẽ đi làm bằng gì vậy?
- Thì em cũng đi xe bus như thường lệ.
Khoa trợn mắt:
- Vy giỡn hả? Sở không có gần nhà em như trường đâu. Em mà đi xe bus chắc cả 2 tiếng mới tới nơi.
- Em đi quen rồi, có xa thêm chút nữa cũng không sao.
- Bộ em không biết lái xe hả ?
Vy thành thật:
- Dạ không. Mà em phải đi làm 1 thời gian mới để dành tiền mua xe được.
Khoa nhìn Vy, giọng nghiêm trang đề nghị:
- Nếu em không ngại, anh sẽ đưa đón em trong thời gian em chờ mua xe. Nhà em cũng trên đường anh đi làm.
Vy ngần ngừ:
- Như vậy phiền anh Khoa lắm.
- Vy từ chối mới là phiền anh đó. Nếu Vy coi anh là anh thì Vy đã không nói như vậy.
Tự nhiên Vy mủi lòng:
- Anh Khoa tốt với em quá, em biết lấy gì cám ơn?
Thấy cô nhỏ rơm rớm nước mắt, Khoa đùa:
- Vy khách sáo quá, anh không thích đâu. Ngày vui không được nhè nghe, cô bé. Kỹ sư rồi mà còn khóc nhè, không được đâu.
Vy bật cười dù lấy khăn chậm nước mắt:
- Em đâu có...


Khoa chở Vy đi làm đã gần 9 tháng. Dù Vy đã mua xe, Khoa vẫn đưa đón mỗi ngày, viện cớ Vy lái còn yếu, đi đường xa nguy hiểm. Khoa và Vy thân mật hơn. Anh ân cần, lo lắng cho Vy như một người em gái. Cuối tuần nào Khoa bận không đến nhà, Vy thấy ngày dài lê thê. Nhiều lúc ngồi suy tư một mình, Vy chỉ nghĩ đến Khoa. Khoa hiện diện trong Vy mỗi ngày, mỗi giờ từ hồi nào Vy cũng không hay. Khi nhận ra điều này, Vy đã cảnh tỉnh mình rằng Khoa chỉ coi cô như em gái mà thôi. Biết vậy nhưng Vy không thể không nghĩ đến Khoa, con tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó.
Hôm nay, chiều thứ sáu, trên đường về Khoa đề nghị:
- Anh muốn tặng quà Valentine cho bạn gái của anh, nhưng anh không biết mua gì, nhờ Vy chọn quà dùm anh được không?
Vy thấy lòng nặng trĩu, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lời:
- Dạ được chứ, nhưng không bảo đảm đâu nghe.
- Thì Vy cứ chọn món gì Vy thích là được rồi.
- Em thích thì chưa chắc ai cũng thích đâu.
Khoa vẫn nài nỉ:
- Ý thích con gái thì chắc chắn Vy phải rành hơn anh rồi. Anh tin tưởng Vy mà.
Hai người ghé vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Vy chọn con gấu nhồi bông mặc áo trắng ôm trái tim có chữ "Be Mine", khi ấn nhẹ vào trái tim, có tiếng nhạc, bài "You Light Up My Life". Hài lòng với món quà mình chọn, Vy trao cho Khoa. Khoa ngập ngừng:
- Vy thích màu hồng mà, sao lại chọn con gấu mặc áo trắng?
Vy giận dỗi:
- Em không thấy có con gấu áo hồng, mà đâu phải ai cũng thích màu em thích đâu.
Khoa trả tiền rồi chở Vy về nhà. Ngồi trên xe, Vy cứ ngó bâng quơ ra đường, trả lời nhát gừng khi Khoa hỏi, không còn vẻ liến thoắng như mọi ngày.


Vy lật tờ lịch trên bàn. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, ngày hạnh phúc của những người yêu nhau. Vy chống tay nhìn ra khung cửa sổ. Ngoài kia nắng đã lên, những tia nắng ấm áp thật hiếm có trong mùa đông giá lạnh này. Vy lại nhớ đến Khoa, hôm nay thứ bảy chắc anh sẽ bận cả ngày bên người yêu. Vy thắc mắc không biết người yêu Khoa là ai. Quen thân với anh đã 9 tháng nhưng Vy chưa bao giờ nghe anh nói về người yêu của anh. Vy hình dung ra một cô gái thật đẹp, lộng lẫy, kiêu sa đài các. Vy nghĩ đến mình và cảm thấy tủi thân. Vy chỉ là một con bé nghèo, được ông thầy thương hại nên giúp đỡ thôi, sao lại mơ mộng viễn vông để bây giờ ngồi đây khóc một mình.
Có tiếng chuông cửa. Không muốn phiền mẹ, Vy lau nhanh nước mắt chạy ra mở. Khoa đứng đó, trên tay là một bình hoa hồng đỏ thắm và một gói quà lớn. Thấy Vy cứ đứng ngó mình, Khoa nhắc:
- Không cho anh vào nhà hả?
Vy hoàn hồn, mở lớn cửa:
- Anh Khoa tính nhờ em gì nữa hả?
Khoa tinh nghịch:
- Vy thông minh ghê.
Khoa đặt bình hoa và gói quà lên bàn, giọng anh nhẹ như ru:
- Anh nhờ Vy mở dùm gói quà.
Vy tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi thêm, lẳng lặng mở gói quà. Con gấu giống hệt con gấu Vy chọn dùm anh hôm nọ, chỉ khác là mặc áo màu hồng. Khoa ấn nhẹ vào trái tim, tiếng nhạc dìu dặt trổi lên.
"You light up my life. You give me hope to carry on.
You light up my days, and fill my nights with songs.
It can't be wrong, when it feels so right.
'Cause you, you light up my life".
Khoa nắm tay Vy, thì thầm:
- Vy, please, be my valentine.
Vy để yên tay mình trong tay Khoa. Nước mắt Vy thi nhau rơi xuống. Khoa lấy khăn chậm nước mắt cho Vy, giọng anh dỗ dành:
- Nín đi em, cô bé hay nhè của anh.



Ngọc-Hạnh