PDA

View Full Version : ... Be Like That ...



NguyetHa
04-03-2015, 11:12 AM
.






http://4.bp.blogspot.com/-rnxZtIxbNCo/VR7V6mmBAmI/AAAAAAAAEXc/EGeM1j_lA3o/s1600/AzaleaS.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-rnxZtIxbNCo/VR7V6mmBAmI/AAAAAAAAEXc/EGeM1j_lA3o/s1600/AzaleaS.jpg)





Mỗi sáng thức dậy, con thường vào phòng và nói good morning mẹ. Vài ba câu hỏi thăm chọc ghẹo giữa bố mẹ và con, rồi con ra ngoài chuẩn bị đi học. Trước khi rời nhà, con chào và hai mẹ con lại đùa giỡn tiếp. Sáng nay, không nhớ mẹ nói gì, con lập lại một câu quen thuộc: Be Like That... và đầu lúc lắc tới lui nhìn rất buồn cười. Tự nhiên tôi muốn dùng câu nói đó đặt tên cho trang viết này.


Có quá nhiều thứ tôi muốn ghi lại hàng ngày, những ý nghĩ thoáng qua trong đầu, những hình ảnh chợt đến trước mắt. Để có một bài viết "ngon lành" thì phải dành thì giờ suy nghĩ, và đôi khi cảm xúc đó biến mất khi tôi có dịp ngồi vào bàn. Tôi nhận thấy, từ ngày vào tổ hai, tôi thường bị phân tâm, không bao giờ còn trọn vẹn cho mình. Từ khi có con, cái khoảng suy nghĩ lại bị chia năm xẻ bảy, lúc nào cũng phải nghĩ ngợi lo lắng đủ mọi thứ chuyện cho nhân vật thứ hai và thứ ba kia...


Cũng không sao, tôi thấy mình may mắn còn có thể suy nghĩ. Ừ thì be like that ... Đời ngắn ngủi quá ...





040215
:z57: Tặng bạn đã đọc đến đây.

NguyetHa
04-08-2015, 02:41 PM
.











Đêm Trăng


Hai đêm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trăng sáng chiếu vào phòng. Lạ lắm. Thường ngày có trăng, khoảng 8 đến 9 giờ tối, từ phòng nhìn ra bên trái mới thấy được, sau đó trăng lên cao và đi qua khỏi mái nhà. Hai đêm nay, trăng dọi vào phòng, ngay trước cửa sổ lúc gần nửa đêm. Trời trong, mát lạnh và trăng cứ đứng đó lặng lẽ nhìn vào, thật lâu ...

Ơi buồn. Nhìn trăng lòng có chút gì vương vấn không giải thích được. Hai đêm liền, ngủ thật ít, thức đêm nhìn trăng và giấc ngủ ngắn. Mỗi lần có trăng, tôi nhìn theo trăng từ những ngày còn là chiếc lưỡi liềm nhỏ tí cho đến khi trăng tròn ánh sáng trắng rực rỡ, và khi trăng đổi hình dáng, ánh sáng vàng sậm rồi tan đi. Đêm trăng luôn mang lại cho tôi cảm giác mênh mang khó tả. Trăng như nhìn thấu nỗi lòng, trăng như nghe được tâm sự thầm kín. Trăng như người bạn thân hiểu được tâm tính tôi, trăng như ngọn đèn sáng soi cho tôi thấy được từng ngõ ngách tâm tư.

Tôi nhớ Thầy tôi. Những lần đưa Thầy đi chơi, gặp đêm trăng, hai cha con đều ngắm nhìn và ca ngợi vẻ đẹp rạng rỡ của trăng, phần tôi, luôn theo trăng trên suốt đoạn đường. Khi ở nhà, đêm trăng, tôi thường điện thoại hỏi, "Thầy có thấy trăng đêm nay đẹp không? Ở đây con thấy trăng sáng lắm". Đây là lần thứ hai có trăng sau Tết ... Thầy tôi qua đời vài ngày sau ngày rằm tháng hai âm lịch năm trước. Theo dương lịch, ngày giỗ đầu của Thầy đã qua vài tuần rồi, nhưng theo ngày ta đúng là hôm qua. Tôi nhớ Thầy vô cùng. Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua nhưng tôi vẫn thấy như mọi chuyện mới xảy ra vài ngày... Một năm, hai năm, hay mười năm, hai ba mươi năm, tôi nghĩ rằng tôi vẫn nhớ thương Thầy như tôi đã và đang nhớ thương Mẹ.

Thời gian cho tôi lớn khôn để dần rời xa vòng tay che chở của Thầy. Nhưng thời gian cũng cho tôi hiểu rõ hơn, tình thương yêu của cha mẹ là vô giá, không gì có thể sánh được. Hai đêm qua, trăng lặng lẽ nhìn vào phòng tôi, như muốn nhắn gửi điều chi ... Tôi đứng bên cửa sổ nhìn trăng, không hiểu được tại sao trăng còn ở đây vào giữa khuya, không hiểu được điều trăng muốn nhắn nhủ. Lòng tôi thanh thản, không vướng bận gì, chỉ thấy buồn vì đã mất Thầy mãi mãi.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
April 7, 2015







:z57::z57::z57:Cám ơn các chị và các bạn thật nhiều

NguyetHa
04-14-2015, 11:12 AM
.







Hôm nọ tôi nói chuyện với cô em họ về bánh bột lọc trần, cô em bảo,
- Chị làm bánh gói lá đỡ mất thì giờ hơn. Làm bánh bột lọc trần, phải cán bột, phải cắt cho tròn rồi cho nhân vào, bắt bánh bằng tay cho đều... Làm vậy lâu lắm. Gói lá chỉ cần múc bột cho vô gói lại, khi hấp cũng tiện. Làm nhiều để tủ đá, khi nào muốn ăn chị hấp lại, ngon như mới.
- Chị muốn làm một lần cho biết, hồi nào giờ chưa làm lần nào.
- Chị làm thử rồi sẽ thấy như em nói.

Cuối tuần tôi bày ra. Chưa xong đã thấy lời cô em đúng. Pha bột không sao, phần cán bột, cắt bột và bắt bánh có mất thì giờ thật. Tôi muốn làm bánh nhỏ nên không dùng khuôn như hôm làm món bánh cheese và cua chiên. Nếu dùng khuôn đó chắc cũng nhanh. Đến phần luộc bánh, tôi khám phá ra một điều, đọc nhiều nơi không thấy ai nhắc nhở đến.


http://4.bp.blogspot.com/-H5L22Y3ABbA/VS1NvrwX_9I/AAAAAAAAEfU/YG3a99NpxKM/s1600/BANHBOTLOCss.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-H5L22Y3ABbA/VS1NvrwX_9I/AAAAAAAAEfU/YG3a99NpxKM/s1600/BANHBOTLOCss.jpg)


Lúc đầu tôi theo cách chỉ dẫn từ các trang web: "luộc bánh thấy nổi lên và trong là bánh chín". Tôi thấy bánh nổi lên nhưng chưa thấy bánh trong, cứ chờ mãi. Lâu quá, vài phút bánh vẫn không trong, tôi vớt ra cho vào nồi nước lạnh, nghĩ thầm, bánh không trong cũng được, luộc lâu quá không được. Và tôi ngạc nhiên khi thấy trong nồi nước lạnh bánh trở nên trong suốt. Thế là có một bí quyết mới, tự mình tìm ra.


http://4.bp.blogspot.com/-utJoR9iX8mM/VS1N2gaXtGI/AAAAAAAAEfc/8XoOjdJrHTQ/s1600/BANHBOTLOC2ss.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-utJoR9iX8mM/VS1N2gaXtGI/AAAAAAAAEfc/8XoOjdJrHTQ/s1600/BANHBOTLOC2ss.jpg)


Cân lượng tôi làm 200gr bột năng, 25gr bột sắn dây, 1cup nước sôi. Được 30 chiếc bánh bột lọc nhỏ nhỏ xinh xinh. Bánh dai, mềm và ngon lắm. Chàng hiếm khi thích mấy loại bánh ăn vặt của tôi nhưng hôm đó cũng khen ngon và chia hai phần bánh tôi làm.

Thêm một điều, làm bánh này có nhiều dầu. Luộc bánh cũng cho dầu vào nước, sau đó còn làm hành dầu trộn vào bánh nữa. Dù chỉ vài thìa dầu nhưng đối với tôi là nhiều. Khi ăn tôi cứ tưởng tượng có quá nhiều dầu vào bụng... ơn ớn làm sao. Lần sau tôi sẽ làm bánh gói lá. Có làm mới biết và khám phá ra những gì không ai nói cho mình biết.

041215





:z57::z57::z57:NH xin cám ơn các chị và các bạn :z57::z57::z57:

NguyetHa
04-15-2015, 10:26 AM
https://www.youtube.com/watch?v=-7yjiC6v5wc


Tôi muốn làm cho con một chuyện đặc biệt. Không biết có thực hiện được không.
Để bài nhạc ở đây nhắc nhở chính mình, phải cố gắng nhiều hơn nữa.

NguyetHa
04-16-2015, 02:14 PM
.










Món Kỷ Niệm


Mùa hè cuối năm lớp 6, lần đầu tiên tôi được đi ăn tiệm ăn Tàu ở Chợ lớn. Tôi không nhớ tiệm ăn tên gì, chỉ biết nó nằm bên cạnh khách sạn chúng tôi đang dừng chân.

Buổi trưa cả nhà muốn ăn cơm, từ phòng khách sạn bước xuống lầu, tiệm có bàn ghế để ngoài sân. Nói sân cũng không đúng, đó là vỉa hè đúng hơn. Nền xi măng rộng, những bộ bàn ghế tròn có năm bảy ghế chung quanh. Trưa mùa hè Sài gòn lúc ấy nắng nhưng không nóng, ngồi ngoài vỉa hè còn có gió hây hây, mát mẻ.

Tôi còn nhỏ không biết gì về chuyện chọn lựa món này món nọ, chỉ biết ăn khi thức ăn dọn lên bàn. Có món cá chiên, món canh, thêm vài món gì tôi không nhớ và món rau xào. Không hiểu tại sao tôi nhớ mãi món rau này. Đĩa rau cải bẹ trắng xào thịt bò còn bốc khói và thơm lừng mùi tiêu. Một món rau bình thường nhưng tôi thấy rất ngon. Lá cải xanh mướt, bẹ cải trắng ngần, những lát thịt bò mỏng xoăn lại lấm tấm hạt tiêu vương vãi trên mặt với mùi thơm và vị ngon ngọt khó tả. Đầu bếp nấu khéo, thịt bò mềm mại thấm gia vị, bẹ cải dòn nhưng đủ chín chứ không hăng và lá cải còn xanh chứ không héo vì quá lửa.


http://2.bp.blogspot.com/-usdayC0gZc8/VTAeMSWPM5I/AAAAAAAAEgc/yx97zvtbIQc/s1600/BOKCHOYss.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-usdayC0gZc8/VTAeMSWPM5I/AAAAAAAAEgc/yx97zvtbIQc/s1600/BOKCHOYss.jpg)


Mấy mươi năm qua, tôi vẫn nhớ hoài món rau xào ấy và đó cũng là một trong những món rau thỉnh thoảng tôi nấu ở nhà. Có thể tôi thấy ngon và nhớ mãi vì bữa ăn ấy đi cùng với kỷ niệm của cả gia đình. Người ta thường nói, có những kỷ niệm và những món ăn gợi cho ta nhớ lại quá khứ - đẹp, vui, buồn - tùy mức độ cảm nhận của mỗi cá nhân.

Mỗi lần ăn món rau xào này là một cảm giác khác nhau. Nấu ở nhà, có khi nêm nếm ngon vừa miệng, cũng có khi không được vừa ý. Khó có thể nói lần nào cũng nấu được như lần trước. Đi ăn ngoài, chưa bao giờ tôi gọi món cải bẹ trắng xào vì tôi không nghĩ rằng sẽ có lại được vị giác giống như ngày xưa. Chẳng thà đừng gọi, đừng thử để không bị thất vọng, để còn giữ mãi được cái ngon mình đã nếm. Từng chút một, ngăn kỷ niệm của tôi tràn ngập những gì nhớ mãi không quên.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
April 9, 2015







:z57::z57::z57:Cám ơn bạn đã đến nơi này :z57::z57::z57:

NguyetHa
05-12-2015, 04:47 PM
.










Chút Suy Tư



Thời gian qua, có quá nhiều việc, tôi bận đến mức thở ra khói. Thứ nào cũng làm tôi phải suy nghĩ, lúc nào cũng phải đọc, đọc và tìm hiểu, và món nào cũng dành chỗ trong trí nhớ tôi. Đầu óc cứ lùng bùng vì nhồi nhét nhiều thứ vào, đôi khi muốn la to lên cho hả dạ.


Vài tuần trước có tang của một bác trong cộng đoàn. Gia đình bác là một trong những gia đình đầu tiên ở giáo xứ này, con của bác cũng làm việc trong cộng đoàn và chúng tôi quen nhau, không thể nói là bạn vì chị lớn tuổi hơn. Sau này, con trai bác làm cùng sở và bạn với nhà tôi. Nghe tin bác qua đời, mọi người thương tiếc và đến dự tang lễ rất đông.

Tôi vẫn còn đang buồn bã mỗi ngày khi nghĩ đến sự ra đi của Thầy tôi. Từng ngày qua, thêm những suy nghĩ về sự sống và sự chết, tôi thấm thiá rằng cuộc đời quả vô thường. Bao nhiêu năm trên đời, cuối cùng xuôi tay, mọi sự bỏ lại sau lưng. Bất cứ giây phút nào, đời sống mình cũng có thể chấm dứt... Không có gì là vĩnh cữu, không có gì là chắc chắn. Tôi tự hỏi, làm sao để có thể sẵn sàng khi đến phiên mình mà không để lại phiền toái gì cho người ở lại? Không kể những rác rưởi mình bày ra hàng ngày, từ vật chất đến tinh thần, quanh mỗi người, chắc chắn có những thứ mình để vương vấn quẩn quanh trong đời sống.


May mắn thay, thời gian qua tôi có nhiều thứ khác để làm, hầu như không còn giờ rảnh cho tôi nghĩ ngợi xa hơn. Giữa công việc bận rộn, thỉnh thoảng những ý nghĩ đó chen vào làm như điểm danh nhắc cho tôi đừng quên... Tôi biết rằng nên quên đi thì hay hơn, nghĩ ngợi hoài đâm ra sợ, từ sợ đến đau và vì đau lại sợ ... cứ xoay vòng vậy thì có mà điên...

Nguyệt Hạ
May 12, 2015







:z57::z57::z57: Cám ơn các chị và các bạn. NH bận quá không có giờ dạo phố, cũng không có giờ để viết nhiều dù rất muốn. Cho NH chào mọi người nơi đây. Mong mọi điều tốt đẹp và an lành đến với tất cả.

NguyetHa
06-07-2015, 06:57 PM
.









Ra Trường Trung Học


Mùa hè đến. Năm nay tôi không còn tâm trạng chờ đợi như mọi khi vì đây là mùa hè cuối cùng của con ở trường trung học. Hơn nửa năm qua chuyện học của con chi phối tôi nhiều lắm. Từ chuyện cho con học lái xe đến chuyện chọn trường đại học và làm đơn từ này khác... Chưa kể nỗi lo lắng khi nghĩ đến chuyện con lái xe một mình và con sẽ đi học xa, không còn ngày hai buổi đi về, ăn uống học hành chuyện trò với bố mẹ hàng ngày...

Mấy tháng qua, cả mẹ lẫn con đều mong ngày tháng chậm lại, nhưng ngày cuối cùng của năm học đã đến. Con học xong trung học... Con buồn vì phải xa rời tuổi thơ, mẹ không vui vì con sắp phải làm người lớn...


Để chuẩn bị chuyện học của con sau khi hoàn thành trung học, từ năm trước, cả nhà phải đi thăm và tìm hiểu các trường đại học để con nạp đơn xin vào. Đó là khoảng thời gian dài và nhức đầu vì phải cân nhắc giữa các trường. Khi được nhận vào, lại thêm một lần suy nghĩ tới lui để chọn một trong các trường đó. Tôi băn khoăn, lo lắng khi nghĩ đến lúc con đi học xa nhà. Biết rằng hàng chục ngàn em học sinh cũng sẽ sống xa nhà như con mình, nhưng bản chất của người mẹ... lúc nào cũng lo và chuyện gì cũng lo... Chỉ còn vài tháng nữa, hình như tôi đã bắt đầu mất ngủ ...


Nguyệt Hạ
Jun 6, 2015









:z57: :z57::z57: Nguyệt Hạ xin cám ơn các chị và các bạn thật nhiều.
Mong rằng mọi sự an lành đến với các chị và các bạn. :z57::z57::z57:

NguyetHa
07-02-2015, 08:02 AM
.








http://1.bp.blogspot.com/-k59gyRwAtBk/VZTKaKaAwnI/AAAAAAAAE0g/bN_9D91kjxc/s320/20150615_125653L.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-k59gyRwAtBk/VZTKaKaAwnI/AAAAAAAAE0g/bN_9D91kjxc/s1600/20150615_125653L.jpg)






Tháng Bảy



Vậy là tháng bảy đến. Nửa năm 2015 qua cái vèo. Nhìn quanh quẩn không cần nhìn lại, tôi thấy sợ thật. Thường nói câu thời gian đi nhanh quá, lúc sau này sợ đến mức không nhắc đến nữa. Lờ luôn xem sao. Vậy mà cây kim nhúc nhích trên mặt đồng hồ vẫn cứ bò, thản nhiên bò từng vòng, từng vòng để qua không biết bao nhiêu vòng cho đến ngày tháng này.

Một ngày cây kim giây nhúc nhích 86400 lần, hay là 1440 vòng tròn quanh 12 con số. Vậy mà không ai để ý, Vậy mà không ai thèm nhớ là cây kim giây đã rất kiên nhẫn làm việc của mình. Con người cứ vội vã chạy quanh bao nhiêu việc và than vãn là thời gian trôi nhanh quá. Cũng lạ thật, cũng từng ấy giây, từng ấy phút, 12 con số chung quanh mặt đồng hồ, đồng hồ lớn hay đồng hồ nhỏ cũng chỉ là vòng tròn, và mấy cây kim chạy quanh cái trục nhỏ xíu ở tâm điểm cũng chẳng bao giờ thay đổi. Không thể nào vòng quay quanh 12 con số ấy dài hơn được, không thể nào vòng tròn tự động nhỏ lại được, không có lý nào mấy cây kim chạy chậm lại - trừ khi đồng hồ hết "bin" - cũng không có lý nào mấy cây kim chạy nhanh lên - có khi nào có loại "bin" làm tăng tốc độ của kim đồng hồ như xe hơi nhấn thêm gas?

Vậy mà, ngày qua tháng lại. Hết tờ lịch này đến tờ lịch khác. Ôi thôi, bao nhiêu lần chắc lưỡi, bao nhiêu lời than thở, ngày tháng trôi đi nhanh quá, tôi chưa làm gì được cả... Ở sở, hết quý này đến quý khác, việc làm không xong để báo cáo, dồn dập rồi đến cuối năm. Ở nhà, hết lễ này đến lễ nọ, mua bán, sửa soạn, bao nhiêu thứ nhằn nhịt dây mơ rễ má... Cuối cùng thì loay hoay trong mớ lùng bùng không lối thoát, không có giờ ngơi nghỉ. Rồi thì làm đại, rồi thì mọi thứ cho qua, cứ lao vào công việc, cứ làm đến đâu hay đến đó, và mình, nhân vật chính, không bao giờ có một chút giờ giấc nào cho chính mình. Tự an ủi, số mình vậy.

Nghĩ cho cùng, thời gian là của mình, mình dùng như thế nào tùy ý mình. Miễn sao cuối ngày, mình bằng lòng khi thấy mọi việc mình giải quyết ổn thỏa không vướng bận nợ nần gì ai, khi những gì mình chia xẻ với người đang cần, đang thiếu mang lại niềm vui không gì đánh đổi được, khi biết rằng mình hy sinh một vài giờ phút riêng tư để thấy người thân của mình thoải mái, vui vẻ, không khí đầm ấm thân mật trong gia đình...

Và như vậy, đời là thế. Sáng mở mắt, tối nhắm mắt, sẽ quên mình đi mà sống vì người khác. Buồn cười, quanh quẩn gì rồi cũng trở về với cái chân lý cũ mèm nhưng có lý và đúng. Bởi vì mình sống cho mình thì làm gì có những giây phút hài lòng khi thấy người thân vui vẻ hạnh phúc chung quanh, làm gì có những tình thân ấm áp của bạn bè thân hữu khi mình dành thì giờ cho họ, làm gì thấy được niềm vui của những người mình giúp đỡ chia xẻ khi họ cần, và còn nhiều thứ nữa. Mình có quá nhiều, chia bớt một chút cho người cần hơn mình, từ thời giờ đến vật chất, mình sẽ không bao giờ thiếu. Tự nhiên thế, sẽ không thấy thời gian đi nhanh quá, sẽ không còn than vãn, tôi chưa làm được gì... Đúng ra, "tôi" làm được quá nhiều rồi đó.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Jul 1, 2015





:z58::z58::z58: Xin cám ơn các anh chị và các bạn ghé lại đây.
Mọi ngày an lành đến tất cả :z58::z58::z58:

NguyetHa
07-14-2015, 09:31 PM
.







http://3.bp.blogspot.com/-2GGUdiJWD_0/VaXZejIBJPI/AAAAAAAAE8Q/NW6BBHpuDS0/s400/ALEXANDRE%2BIII%2B071415.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-2GGUdiJWD_0/VaXZejIBJPI/AAAAAAAAE8Q/NW6BBHpuDS0/s1600/ALEXANDRE%2BIII%2B071415.JPG)



quatorze juillet


Hôm nay một ngày vui, tôi nhận được thư anh kèm tấm hình này, "I'm writing to you from Paris, sending you a picture of the Paris' most beautiful and most romantic bridge: Alexander III, do you remember?"

Cám ơn anh đã gửi tấm hình. Dĩ nhiên tôi nhớ... Đúng ngày này năm đó, chúng tôi cùng nhau đi trên chiếc cầu này và sau đó lên phà trên giòng sông Seine và đi ngang dưới chiếc cầu. Rất nhiều hình được chụp, rất nhiều câu chuyện được kể... Đó là một chuyến đi vui và nhiều thứ để nhớ hoài.

Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn nhớ ngày quatorze juillet của Pháp, lúc nhỏ chưa có biết gì, chỉ qua sách vở... Và đi chơi đến tận nơi, bây giờ thành một nơi chốn có nhiều kỷ niệm. Hứa hẹn sẽ trở lại, nhất định sẽ gặp lại anh và dành nhiều thời giờ với anh hơn. Mong sao sẽ thực hiện được ý định này trong tương lai.


Nguyệt Hạ
July 14, 2015







:z58::z58::z58:NH cám ơn các anh, chị và bạn ghé lại đây,
Xin chúc bình an mọi ngày :z58::z58::z58:

NguyetHa
07-22-2015, 01:35 PM
.








http://3.bp.blogspot.com/-heHhecITkP0/Va_2cW0lCwI/AAAAAAAAE80/ro26pN8gftY/s320/20150719_161657L.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-heHhecITkP0/Va_2cW0lCwI/AAAAAAAAE80/ro26pN8gftY/s1600/20150719_161657L.jpg)

Cuối tuần qua, đi họp nơi xa nhà, có tấm hình vui vui...



Trước khi đi, trời nắng rực rỡ,


http://3.bp.blogspot.com/-FaO0Klz6_Xo/Va_3ZDU1M0I/AAAAAAAAE88/v48TJEsGMpk/s320/20150717_132331s.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-FaO0Klz6_Xo/Va_3ZDU1M0I/AAAAAAAAE88/v48TJEsGMpk/s1600/20150717_132331s.jpg)


thấy hoa trên giàn đẹp quá, cùng với những trái treo lủng lẳng.


http://2.bp.blogspot.com/-lUQBWBZ4qPQ/Va_3ZSfOSqI/AAAAAAAAE9A/0IUsiUu2Jdk/s320/20150717_132511s.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-lUQBWBZ4qPQ/Va_3ZSfOSqI/AAAAAAAAE9A/0IUsiUu2Jdk/s1600/20150717_132511s.jpg)











:z58::z58::z58:NH cám ơn các anh, chị và bạn ghé lại.
Xin chúc bình an mọi ngày :z58::z58::z58:

NguyetHa
08-15-2015, 08:45 AM
.







http://2.bp.blogspot.com/-OSIp1_IAdMI/Vc9agKsGacI/AAAAAAAAFL8/CVnYcZQZXPw/s320/20150805_121809L.jpg




THAY ĐỔI ...


Hôm nay ngày cuối cùng mở cửa (cho mùa hè này) của hồ bơi gần nhà. Hai mẹ con đi bơi mà nao nao buồn.
Nơi này, khi con vừa lên ba tôi bắt đầu mang con ra học bơi. Mùa hè nào cũng vậy, năm ngày một tuần, đều đặn, các em học bơi từ lúc chưa biết gì, hết lớp này sang lớp nọ, cho đến khi không còn lớp để học nữa. Từ đó hai mẹ con mua vé đi bơi, không bỏ sót mùa hè nào, và nếu không đi đâu xa nhà, cũng không bỏ sót một ngày bơi nào.

Thấm thoát đã hơn 15 năm mẹ con tôi gắn bó với hồ bơi này. Bắt đầu năm học mới, con sẽ thành người lớn, có chắc gì mùa hè sang năm con có giờ để đi bơi nữa, hay là phải đi làm đâu đó? Dù có thể trở lại đi bơi thì lúc đó cũng khác rồi, không còn tâm trạng như mấy năm qua. Tự nhiên thôi, con học xong bậc trung học, con thành người lớn... Đối với tôi, hôm nay thật sự kết thúc khoảng đời học sinh của con. Lên đại học, cũng là đi học nhưng mọi thứ sẽ khác.

Khi mới có con, những bà mẹ chung quanh cho tôi một lời khuyên, hãy tận hưởng những giây phút với con trẻ, vì thời gian trôi nhanh, con sẽ lớn lên trước khi mình nhận biết. Thật đúng vậy, mười mấy năm qua, nhưng tôi vẫn thấy như mới ngày nào. Lúc mới sinh, lúc chập chững, lúc bập bẹ, đi, chạy, qua khoảng tiểu học, và bây giờ xong khoảng trung học. Hình như cả mẹ lẫn con đang bước vào một khoảng mới trong cuộc đời.


Nguyệt Hạ
Aug 14, 2015









:z58::z58::z58:NH cám ơn các anh chị và các bạn .
Xin chúc một ngày vui :z58::z58::z58:

NguyetHa
09-17-2015, 12:29 PM
.












Con Đi Học Xa



Dạo này có quá nhiều thứ để stress out, nói theo kiểu người Mỹ ở đây. Tôi thấy dùng chữ stress hình như nhẹ nhàng hơn dùng chữ áp lực, khi nói đến áp lực sao nặng nề quá...


Ngày tháng cứ bình thản đi ngang, việc làm cứ tuần tự lớp lang... Tuần này con tôi sẽ vào trường ... và ở lại đó ... Chỉ mấy chữ thôi, nhắc đến tôi thấy lòng mình trầm xuống. Có thể mọi người sẽ cười tôi nhưng sự thật là vậy. Con chưa bao giờ xa nhà, cùng lắm là đi với trường, với bạn một tuần... đi chơi rồi về. Bây giờ con sẽ phải dọn vào dorm ở đó vài tháng, rồi về thăm vài ngày, rồi lại đi...


Nhiều tuần qua, hai mẹ con đi mua sắm vài thứ lặt vặt cho con mang theo. Con sắp xếp sách vở của 12 năm qua, cất giữ những món kỷ niệm, loại bỏ giấy tờ không cần thiết. Con trai tôi tình cảm như mẹ, nhìn con nâng niu những món từ lúc mẫu giáo, lớp một lớp hai thấy thương lắm. Tôi làm mặt tỉnh, nói cho con biết đời sống ở trường đại học là một chân trời mới cho con. Biết rằng bao nhiêu thứ hay thứ tốt cho con học, nhưng cũng có biết bao sự nguy hiểm cạm bẫy sẵn sàng nếu con không có sự hướng dẫn đúng đắn bên cạnh. Mấy mươi năm trước thời tôi đi học, chưa có nhiều thứ kinh khủng như bây giờ, từ kỹ thuật đến văn hoá, đến tình người... Mọi thứ đã tiến đến một mức độ kinh hoàng, hay cũng quá là hay, ác cũng tột bậc và vượt khỏi tầm suy nghĩ của người thường. Là mẹ, tôi không tránh khỏi những lo lắng và suy nghĩ xa xôi khi con sống xa nhà...


Hôm cuối tuần, cả nhà đi ăn kem ở một tiệm nỗi tiếng vùng Pasadena, thấy trong tiệm chưng bày cho ngày lễ ma quỷ, tôi cũng bấm vài tấm hình vì thấy mấy cái mặt nạ đẹp. Nếu đừng có những hình ảnh cũng như hành động quỷ quái man rợ ngoài đời thì cũng không có gì đáng sợ lắm...



http://3.bp.blogspot.com/-Olvufw7qezw/Vfrq5WhJGdI/AAAAAAAAFVI/zCWW_JX34rU/s400/FAIROAK_133325L.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-Olvufw7qezw/Vfrq5WhJGdI/AAAAAAAAFVI/zCWW_JX34rU/s1600/FAIROAK_133325L.jpg)



Chuyện con đi học xa nhà ... sẽ còn nhiều thứ để lo ...


Nguyệt Hạ
Tháng 9, 2015









:z57::z57::z57:Nguyệt Hạ cám ơn các anh, chị, bạn ghé lại nơi đây.
Xin chúc ngày vui và an lành :z57::z57::z57:







.

NguyetHa
09-24-2015, 08:37 AM
.







http://cdn.newsserve.net/v/20150923/519101731-Pope-Francis-Continues-Historic-Trip-in.jpg

(http://www.onenewspage.com/n/US/75589gjx1/Live-Updates-Pope-Francis-First-Historic-Day-in.htm)Hình: Internet





"Let us remember the Golden Rule. Do unto others as you would have them do unto you. ...
Let us seek for others the same possibilities which we seek for ourselves.
Let us help others to grow, as we would like to be helped ourselves."


Trích từ bài diễn văn của Pope Francis tại Quốc Hội Hoa Kỳ
Sept 24, 2015

NguyetHa
10-30-2015, 09:07 AM
.
(http://3.bp.blogspot.com/-b0weQS79mH8/Vikyq556GdI/AAAAAAAAF3M/Id1GEKis9F0/s1600/20151014_080936L.jpg)


https://www.youtube.com/watch?v=owpkZzSRlYA (http://3.bp.blogspot.com/-b0weQS79mH8/Vikyq556GdI/AAAAAAAAF3M/Id1GEKis9F0/s1600/20151014_080936L.jpg)

NguyetHa
11-02-2015, 10:09 PM
.







https://pantareifromnytorio.files.wordpress.com/2012/10/saygoodbyetrainstation.jpg (http://pantareifromnytorio.com/2012/10/15/mind-the-gap/)
Hình: internet





Sân Ga


Cuối tuần, tôi rời sân ga ...

Vài phút ngồi trong toa xe nhìn ra ngoài, tàu chưa chạy, bỗng dưng nghĩ đến một hình ảnh tiễn đưa. Hai người lưu luyến, bịn rịn không muốn rời, hai cánh tay buông ra, rồi một người đứng yên vẫy tay, người bước đi chân cất lên nhưng hình như lòng muốn quay lại... Hình ảnh một vòng tay ôm, một nụ hôn trước khi từ giã, hình ảnh không những đẹp mà còn ấm lòng. Lại lẩn thẩn tự hỏi, nụ hôn từ giã ấm lòng hay đau lòng? chia tay làm sao vui, làm sao ấm? dứt rời nhau, lòng sẽ đau đớn phải chăng? Có ai hiểu được tâm trạng người chia tay? hiểu chứ nhưng làm sao diễn tả cho người khác hiểu mình?

Tiếng còi tàu, từ bên trong nghe không lớn lắm nhưng người đứng lại có thể gọi đó là một âm thanh xé lòng vì đánh dấu giờ phút xa rời. Bánh xe từ từ lăn, nhiều cánh tay đưa lên vẫy vẫy, làm sao giữ lại nụ hôn vừa gửi gấm, làm sao cô đọng lại giây phút vừa đánh mất... Từng khuôn cửa sổ vụt qua, cảnh vật bên ngoài trôi nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn và mất hút. Cảm giác vẫn chưa rời người trong toa tàu, có gì trong đầu người đúng lại sân ga lúc này? Chắc chắn là buồn, là hụt hẫng, là trống vắng...

Tôi thích những chuyến tàu, tôi yêu những chuyến đi, tôi không muốn chia lìa, tôi không lạ gì cảnh chia tay và tôi vẫn đi về...


Nguyệt Hạ
Tháng mười một 2015

NguyetHa
11-06-2015, 11:49 AM
.


Đời Sống Mong Manh


Hơn hai tháng qua, tôi không ngừng được ý nghĩ, cuộc sống này thoáng có thoáng không. Không gì có thể nói chắc chắn được. Nhiều thiên tai đại nạn bất ngờ xảy ra, làm sao mình có thể có dự tính gì cho tương lai? Tôi đâm ra sợ, sợ tất cả những gì chung quanh vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong khoảnh khắc. Giờ phút này đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang viết, hay là đang ăn, đang ngủ, làm sao mình biết một hai phút sau mình sẽ như thế nào?


Tôi không muốn nói đến của cải vật chất. Nhà cửa có thể bị cháy, bị trôi, xe cộ có thể bị mất, bị hư. Việc làm có thể mất. Nhưng tất cả những thứ đó đều có thể làm lại, dù có thể không có lại đến mức độ như mình muốn. Đối với tôi vật chất chỉ là phương tiện, không là cứu cánh của con người. Ngoài chuyện phải lo về vật chất còn có chuyện tinh thần, còn có chuyện sức khỏe, nhưng đó lại là những vấn đề khác. Tôi đang muốn nói đến mạng sống của con người, thật sự mạng sống con người mong manh quá và hoàn toàn không nằm trong sự điều khiển của mình. Hàng ngày có biết bao chuyện bắn giết, tai nạn xe cộ, máy bay, tàu thủy vv... xảy ra, bao nhiêu mạng sống bị mất đi vì sự dã man của kẻ vô loài, vì sự bất cẩn, vì sự ích kỷ của những cá nhân khác, nhưng những chuyện xảy ra rủi ro, thì tại ai? Người ta có thể nghe tin tức và nhún vai lắc đầu trước những bản tin chết người, nhưng khi đối diện với sự thật, ai còn có thể vô tâm?

Đã từ lâu tôi hiểu rằng mọi sự mình đang có đây , ngay cả mạng sống, chỉ là tạm bợ, có có không không, nhưng hai tháng nay, sự việc tôi chứng kiến làm cho tôi liên tục nhìn lại quanh mình. Cái ý nghĩ chính mình (hay những người thân của mình), có thể mất đi bất cứ giây phút nào làm tôi suy nghĩ. Có phải từng giây phút với người thân bên cạnh đáng nâng niu gìn giữ? Có phải tình người đối với nhau đáng để ý hơn là so đo hơn thiệt? Đời sống có thể kéo dài lâu hơn mình mong đợi nhưng cũng có thể chấm dứt đột ngột bất ngờ.


Nguyệt Hạ
Tháng mười một, 2015





:z58:Nguyệt Hạ cám ơn các anh, chị, bạn ghé lại nơi đây.:z58:

NguyetHa
02-02-2016, 11:56 AM
.










Tạp Ghi Cuối Năm

Nhận được vài thiệp chúc Tết và vài thư chúc Tết, trong đó thư chị nói còn vài ngày nữa Tết tôi giật mình. Nghĩ rằng thứ hai tuần tới mới Tết, còn gần một tuần nữa nên tôi cứ tà tà. Mới hôm qua, ghi xuống lịch trình sẽ làm gì trong tuần này, tôi mừng thầm, khi thấy thứ hai còn thong thả! Bắt đầu thứ ba phải ngâm măng khô, thứ tư ướp thịt, ngâm nếp, ngâm đậu, thứ năm gói bánh, vv và vv...

Năm nay tôi nhận lời nấu bánh tét cho cả nhà, các chị tôi nói sẽ không mua ngoài vì không tìm được người nấu bánh ngon. Ông già người Huế thường nấu bánh hàng năm, hai năm trước con ông bắt nghỉ, đưa ông đi tiểu bang khác. Chị em tôi mua bánh nhiều nơi khác nhau nhưng chưa tìm được nơi nào vừa ý. Thôi thì tôi gói bánh không đẹp như người bán nhưng dù sao cũng hợp khẩu vị ở nhà và sạch sẽ không độc địa gì là tốt rồi.

Hôm cuối tuần đi chợ, ngày hôm sau đưa ông Táo về trời nên mọi người mua bán tấp nập. Tôi có tật mua nhiều, thứ gì cũng thấy cần và mua để sẵn, phần cũng vì nhà xa chợ, nấu món Việt hàng ngày nên tích trữ. Có lẽ đến tuổi này, bụng dạ muốn về nguồn nên chỉ chịu ăn món mình thôi, món Tây Mỹ gì đó thường khó tiêu, không ngon miệng. Tôi ở gần chợ Mỹ, làm gì có các loại rau cải, rau muống, mướp, cà vv nên xe đi chợ của tôi thường chất đầy các loại rau cỏ của người mình. Lúc sau này chỉ con làm món chuối chiên, nên bây giờ, lần nào đi chợ cũng mang về vài nải chuối, không chuối chín thì xanh lè cũng được. Thấy rau cải tươi mà ganh tị với người ở gần chợ, họ được ăn rau tươi hàng ngày.

Ngày Chúa nhật, mưa bão tơi bời từ 4 giờ sáng nơi tôi. Gió mạnh từng cơn muốn gãy cây và bay nóc nhà. May mắn không bị dột. Nước mưa từ máng xối chảy ra ào ạt. Ở đây không có màn hứng nước mưa, tôi nhớ ngày xưa, mỗi lần sắp mưa, phải ra súc mấy cái thùng phi cho sạch, dưới đáy thùng chứa nước quanh năm nên hay bị sét đỏ lòm. Mưa xuống hứng đầy thùng phi này thì phải chạy ra thay máng xối qua thùng khác. Dạo đó mười tám hai mươi, sao mà khỏe, dầm mưa liên miên chả đau ốm gì. Nói chuyện đau ốm, hôm qua ở đây lạnh quá, dưới 50 độ F, máy sưởi tự động chạy liên miên, tôi phải hạ nhiệt độ xuống nhiều lần vì nhiều heat quá cũng không chịu được. Buổi tối, cơm nước xong, tự nhiên thấy đau cổ họng. Tôi rất ít khi đau như vậy, biết ngay là cảm cúm gì. Càng lúc càng đau, trong cổ như sưng lên. Mấy chị tôi thường súc miệng nước muối khi đau cổ, tôi cũng pha nước ấm với muối và súc ọc ọc trong họng, hy vọng bớt đau. Giờ đi ngủ, cổ họng càng lúc càng đau, cảm giác nghẹt cổ nhiều hơn. Ôi thôi, lúc này phải làm nhiều việc mà đau vầy thì sao, ngủ không yên khi tôi lo lắng đến chuyện bếp núc ngày Tết... Nằm nghĩ thầm, mai thức dậy nặng hơn phải đi bác sỹ cho xong. Mấy chục năm trước, có lần tôi bị viêm họng hạc, đang làm trong sở tự nhiên đau cổ và sốt cao, xin về, lái xe mà ngầy ngật sốt. Nghĩ lại dại quá, lái xe một mình lúc đau sốt thật nguy hiểm. Vậy mà tôi về nhà, không đi bác sỹ, nằm sốt một đêm gần chết, sáng mai bò dậy tự lái xe đến chỗ cấp cứu. Bác sỹ khám xong, tiêm cho một mũi, phán một câu, may mắn you đến đây, chậm chút nữa là nguy hiểm... Một lần bị vậy mấy mươi năm chưa quên. Hy vọng lần này không phải strep throat.

Trở lại chuyện ngày Chuá nhật. Tôi đang cắt tóc cho con thì mất điện. Cái tông đơ wireless, nếu charge đầy đủ có thể cắt tóc không cần dây nhợ gì, nhưng tôi ỷ ỷ quá, không nghĩ đến chuyện đang làm bị mất điện nên không charge trước. Ôi thôi, làm sao bây giờ. Mưa gió và mất điện vậy một phần thành phố, có ra tiệm người ta cũng không làm gì cho mình được... May mắn, tóc cắt gần xong, tôi dùng kéo tỉa lại những chỗ so le ... Đúng ra, con trai hên nên không bị mái tóc lởm chởm. Rồi cũng xong, con có mái tóc gọn gàng để ăn Tết. Phần bố thì phải chờ ngày sau, vì khi có điện trở lại, tôi có việc phải rời nhà.


Sáng nay thức dậy, cổ họng vẫn đau, mà hay thật, súc nước ấm pha muối thấy cổ dịu lại ngay, bớt đau. Lấy đèn pin rọi vào cổ xem thử có mấy cái hạt trắng trắng không, nếu có tôi sẽ phải đi bác sỹ ngay. May quá, chỉ thấy sưng đỏ chứ không có gì khác. Nhưng cũng nghỉ ở nhà vì đầu óc choáng váng, mắt mũi nhức nhối, không khỏe... Bây giờ để giúp mình tỉnh táo, tôi gõ gõ vài hàng kể lể với bạn, xong rồi tôi sẽ đi hái lá ngoài vườn, nấu một nồi nước xông. Hy vọng sẽ khỏe để lo chuyện bếp núc. Mong rằng không ai đau cảm gì như tôi. Chúc mọi người vui khỏe để chuẩn bị Tết nhé.


Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Đầu tháng hai 2016




.

NguyetHa
02-18-2016, 10:17 AM
.





https://www.youtube.com/watch?v=YN0IeWSdl0U


Mưa bên này buồn lắm anh ơi,
Riêng mình em lê bước trên đời
Giải ngân hà ngăn cách đôi nơi
Từng giọt mưa như nước mắt rơi ...


Hai ngày nay mưa rỉ rả... Sáng sớm nghe nước nhỏ giọt ngoài hiên, đúng như lời nhạc ...

NguyetHa
04-25-2016, 10:02 AM
https://www.youtube.com/watch?v=a6CTIzcLaXg

NguyetHa
06-06-2016, 12:27 PM
.









https://3.bp.blogspot.com/-K99CX9J31tA/V1XIlgW9MJI/AAAAAAAAGT0/Z3FbB7nW30oNPa8i_ymVkfsciPaUFLksgCLcB/s320/20160528_153936s.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-K99CX9J31tA/V1XIlgW9MJI/AAAAAAAAGT0/Z3FbB7nW30oNPa8i_ymVkfsciPaUFLksgCLcB/s1600/20160528_153936s.jpg)





QUA MỘT NĂM


Quanh đi quẩn lại, chín tháng trôi qua, và con tôi sắp hoàn thành một năm đại học. Một năm với cuộc sống mới, con sống xa nhà, học, ăn, ngủ ... nơi xa lạ, chung quanh chỉ có vài người bạn thân. Mọi thứ đều khác với cuộc sống con đã biết từ lúc sinh ra. Vậy đó, bước thứ nhất tập làm người lớn, bước chập chững vào cuộc sống tự lập.

Dù chưa phải đi làm, chưa phải lo kiếm sống, nhưng năm đầu tiên ở trường đại học cũng dạy cho con nhiều thứ. Con phải tập sống như người lớn thật sự, sống với người lạ chứ không còn sống trong gia đình với người thân. Mọi thứ hoàn toàn khác, từ nói năng đi đứng đến giờ giấc sinh hoạt. Con may mắn ở chung phòng với một người tính tình hiền lành như con, cả hai đều lo học và không làm phiền đến người kia. Những thói quen đúng giờ và tôn trọng người khác được tập luyện từ nhỏ đã giúp con không ít khi vào môi trường mới này.

Khi con về thăm và nói rằng, con về nhà để ăn cơm mẹ nấu vì ở trường không có món như ở nhà. Tôi cảm thấy tội lỗi quá, vì đã lỡ nấu những món con thích và không tìm được ở ngoài. Chương trình học nặng nề, con thức khuya học cho xong làm tôi lo lắng không yên. Ngày trước tôi đã từng thức trọn đêm để làm bài, có lẽ khi ấy Thầy tôi cũng lo lắng vậy. Bây giờ có lo cho con mới biết công ơn cha mẹ ngày xưa. Thời này còn có chuyện học trò mang súng vào trường bắn nên thêm phần bất an. Tôi chỉ biết cầu nguyện xin cho các em được yên ổn học hành, đừng có chuyện gì xáo trộn trong trường lớp.

Và như thế, những tháng hè, có lẽ tôi sẽ tiếp tục nấu những món con thích để bù lại thời gian con ở trường. Và tiếp tục cảm thấy tội lỗi. Biết làm sao bây giờ, thời gian này phải để con tập làm người lớn, mẹ chỉ có thể làm một việc là nấu ăn cho con thôi.

Nguyệt Hạ
Tháng sáu 2016

NguyetHa
07-15-2016, 02:44 PM
.



quatorze juillet


Năm trước anh gửi tôi tấm hình, "a picture of the Paris' most beautiful and most romantic bridge: Alexander III, do you remember?"... nhân ngày quatorze juillet. Năm nay, chưa nhận tin anh. Chưa kịp thắc mắc, đã nghe tin tấn công ở Nice trong lúc mọi người ăn mừng lễ độc lập của Pháp.


Tôi gởi tin nhắn, tôi gọi cho anh, không có tin trả lời. Ôi sao mà lo, sao mà sợ. Không hiểu anh đi đâu. Tôi cố gắng tránh ý nghĩ, anh cũng đến Nice mừng lễ độc lập với mọi người...

Bờ biển Nice, Promenade des Anglais, nơi tôi đã đi dạo với anh và xuống biển tắm... Bây giờ nơi đó đang là thảm cảnh...

Cầu xin mọi điều tốt lành đến với anh và gia đình.


Nguyệt Hạ
Jul 15, 2016

NguyetHa
07-24-2016, 05:21 PM
.








Bé KIWI




Chiều qua nhận thư cháu từ SG. Cháu gửi hình em bé thứ hai sang cho tôi.
Qua một thời gian toàn những tin buồn chết chóc khắp nơi, nhìn những tấm hình em bé thấy lòng nhẹ nhàng vui lên một chút.

Cháu gọi tôi bằng dì, con của cháu gọi tôi bà dì. Nghe danh xưng thấy sợ. Thì ra mình không còn trẻ trung gì nữa, dù tôi vẫn thấy gần gũi với cháu như ngày nào mấy dì cháu chơi với nhau. Các anh chị tôi lập gia đình sớm, có con sớm, cô, dì cháu chỉ hơn nhau vài tuổi. Lúc nhỏ dì cháu chơi đồ hàng, chơi búp bê, chơi buôn bán với nhau, nhưng đến giờ cơm, tôi phải đút cơm cho các cháu nhỏ. Có một cháu trai hai tuổi khi tôi mười một, nhìn hai cái má bầu bĩnh thương quá nên có lần tôi cắn vào má cháu thật đau. Cháu khóc thét lên, chị tôi chạy ra hỏi gì, kể chị nghe, chỉ tại tôi thương cháu quá... Vậy mà chị chả nói gì, chỉ dỗ con nín khóc. Mới biết chị tôi thương tôi ghê lắm.

Tôi có nhiều cháu ruột, cháu rể, cháu dâu. Các cháu lập gia đình tôi có thêm nhiều cháu hàng chắt... Khi Thầy tôi mất, Cố Tuyến (ban tang lễ ở nhà thờ) gọi tôi hỏi Thầy có bao nhiêu con cháu, tôi phải xin phép Cố cho tôi vài phút để ghi xuống và đếm cho đủ số các cháu chắt. Lúc ấy đầu óc rối bung, đếm tới đếm lui vẫn không nhớ hết có bao nhiêu người. Cả nhà có hai mươi cháu, cùng dâu rễ thành gấp đôi số người, bây giờ có trên hai mươi chắt. Có chắt lớn hơn con tôi gần mười tuổi. Có những cháu rể, cháu dâu và chắt tôi chưa gặp mặt. Mong sao có dịp tất cả gặp nhau một lần, sẽ vui lắm.

Cô, dì và cháu sàn sàn tuổi nhau, tôi thấy các cháu lập gia đình, vẫn nghĩ mình còn "trẻ"... Đến khi các cháu có con, tôi cũng chưa thấy gì lạ. Khi các cháu bảo con mình "chào bà đi con", tôi mới giật mình, thì ra mình lên hàng "bà" rồi... Chỉ tại con mình còn nhỏ nên chưa nghĩ đến chuyện lên chức đó thôi. Tự nhiên phải làm người lớn, đứng đắn đàng hoàng, không được chọc ghẹo phá phách trước mặt cháu chắt, hết vui.

Đó là chưa kể chị em cháu chắt bên nhà chồng. Bên nào cũng là đại gia đình...


Nguyệt Hạ
July 24, 2016

NguyetHa
09-20-2016, 11:32 AM
.







https://1.bp.blogspot.com/-B1UoEwvnUQs/V-FvaprsmvI/AAAAAAAAGek/ky4ch-rw0TE73uywRcnvvZJBn4Cne5Q_QCLcB/s400/IMG_1707%2Bsx50%2B%2Bglacier%2Bpnt.JPG

Geology Hut @ Glacier Point - Yosemite







Năm Thứ Hai






Mùa hè đi qua. Con đã vào trường cho năm học mới. Từ chỗ ngừng xe con đi một mình vào phòng, trong lòng tôi có cảm giác lạ, phần yên tâm, phần lo lắng.

Mấy tháng nay hai mẹ con làm được vài việc trong nhà, ngoài vườn, cũng vui vui. Cho con tập làm những thứ mới lạ, chưa bao giờ biết đến, nhờ mẹ nói nhiều chỉ dẫn kỹ nên con làm được và khá. Những tuần lễ hai mẹ con đi bơi hàng ngày qua thật nhanh. Rồi làm món ăn này khác, con khá hơn trong việc chiên trứng ăn sáng, làm oatmeal, nướng bánh mì... Tôi nấu bếp mấy mươi năm, cứ nghĩ rằng chuyện dễ ợt, nhưng không phải vậy. Đối với con, làm gì cũng từ từ, chậm rãi và nhớ kỹ từng bước, làm gì trước, làm gì sau. Ngay cả rắc muối vào trứng, hay vào oatmeal, con cũng nhớ mấy lần... Nói ra thật buồn cười, khi con hỏi mẹ cho bao nhiêu muối, bao nhiêu tiêu vào trứng, tôi ngớ ra, có bao giờ đong đếm mà nhớ. Chỉ nói chừng chừng, con cầm lọ muối rắc khoảng ba hay bốn lần là được, tiêu xay khoảng hai hay ba vòng là đủ. Con hỏi cần mấy phút cho trứng chín? tôi nói nhắm chừng mặt trứng vừa khô là được, (có bao giờ tôi canh giờ đâu mà biết.) Có lần cho con xắt hành tây nấu sốt cà làm spaghetti, con bị cay mắt, nước mắt ràn rụa, vừa làm vừa "khóc", thật thương. Con bảo, thôi con không nấu món này vì không chịu được cay mắt quá. Tôi chỉ muốn con biết làm thức ăn sáng phòng trường hợp cần, chứ tôi vẫn trả tiền để con đến "tiệm ăn" của trường.

Tuần lễ trước khi vào trường, con bắt đầu buồn vì sẽ không ở nhà hàng ngày với bố mẹ. Con là người thích không khí gia đình. Con thích ngồi ăn chung và nói chuyện với nhau. Hàng ngày, làm gì cũng chung, đi đâu cũng đi chung, ăn uống gì cũng có đủ mọi người. Con đến trường, sống với bạn chung phòng, dù tính tình hiền lành và vui vẻ với nhau nhưng không phải là bạn thân từ trung học. Có bạn thân học trường khác, có bạn thân học cùng trường nhưng môn khác nên chỉ có dịp gặp nhau vài lần một tuần.

Trường đại học ở đây tổ chức chuyện ăn ở cho các em hay lắm. Năm đầu các em sống trong dorm, khoảng 60 đến 80 em một căn nhà lớn, có một căn bếp và tủ lạnh dùng chung. Mỗi phòng hai em, bốn phòng chia một nhà tắm. Các em không phải lo chuyện dọn dẹp ở khu vực chung, chỉ phải giữ sạch sẽ trong phòng riêng và thu dọn khi dùng bếp hay phòng tắm. Trong căn nhà đó luôn có một người lớn trông coi các em, giúp đỡ những khi cần và giữ trật tự. Căn nhà có cửa trước, cửa sau luôn khóa kín, mỗi em có chìa khoá riêng. Có phòng khách với TV, có đàn piano cho các em tập. Có phòng để máy giặt máy sấy. Nói chung mọi thứ đều trong nhà và khóa cửa đàng hoàng. Điều rất hay của năm đầu dù ở trong dorm các em vẫn có không gian riêng của mình nhưng học cách sống và tôn trọng người khác bằng cách giữ luật lệ chung.

Năm thứ hai, trường cho các em ở những căn riêng bên ngoài (không nằm trong căn nhà lớn.) Mỗi căn hai phòng ngủ, mỗi phòng hai em. Trong đó có phòng khách, nhà bếp, phòng ăn và phòng tắm. Mỗi căn như vậy nằm riêng biệt một mình, lối đi thẳng từ ngoài vào. Trong khu này có khoảng trên 200 căn với cây cao bóng mát, bãi cỏ xanh mướt và lối đi sạch sẽ bao quanh. Phòng khách có cửa patio, phòng ngủ có cửa sổ nhìn ra sân cây cỏ dịu mắt và yên lành. Khu nhà này có trung tâm cho các em đến học bài, mở cửa 24 tiếng. Có phòng cho các em đến tập thể thao, có sân chơi bóng rổ, và có một cửa hàng bán đủ các thứ cần thiết. Tôi nghe các em khen cửa hàng đó bán nhiều mặt hàng giá cả rẻ như Costco nhưng số lượng nhỏ. Thật chu đáo. Phần lớn các em nấu ăn đến đó mua những gì thiếu, quên mang theo từ nhà. Phòng giặt có máy giặt máy sấy nằm trong căn nhà khác. Những người điều khiển khu nhà cũng ở trong những căn riêng của họ. Mọi thứ tiện nghi như vậy nhưng năm này các em phải tập sống theo kiểu người lớn hơn một chút. Sống với ba người cùng nhà, hy vọng các em sẽ biết cách chia việc để giữ căn nhà của mình sạch sẽ tươm tất. Bên cạnh đó các em sẽ đụng phải chuyện thực tế là mua những thứ lặt vặt trong bếp, trong phòng tắm và vật liệu chùi dọn nhà cửa, ai sẽ mua và tiền bạc chi phí sẽ chia nhau như thế nào... Tôi hy vọng các em sẽ học được nhiều thứ với cách sống thế này. Đây cũng là bước kế tiếp cho các em thực tập để khi ra trường có thể sống chung với người lạ.

Cuối tuần chúng tôi chở con đến trường, mang các thứ vào xong, chở con đi ăn tối rồi trả con về phòng. Nhìn con đi một mình từ bãi đậu xe vào, gần đến cửa con quay lại vẫy tay, chính lúc này tôi thấy nao nao và không yên tâm. Đèn chung quanh soi sáng lối đi nhưng có quá nhiều cây lớn rậm rạp, bóng tối cũng không thiếu. Tôi bắt đầu nghĩ đến lúc con đi học về tối, nếu có gì vv... và vv.... Ai dà... làm mẹ và lo lắng. Có lúc nào ngưng được...

Nguyệt Hạ
Sept 20, 2016

NguyetHa
10-21-2016, 11:03 AM
.






https://1.bp.blogspot.com/-0zFWSXARvKo/WApO9yNBjtI/AAAAAAAAGjc/no3OOc_pUDYn0ry5HrVKkPVJxcng6rLxQCLcB/s320/20161015_091738s.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-0zFWSXARvKo/WApO9yNBjtI/AAAAAAAAGjc/no3OOc_pUDYn0ry5HrVKkPVJxcng6rLxQCLcB/s1600/20161015_091738s.jpg)




Bánh Quế Cuộn


Sáng cuối tuần ở đây trời lạnh, mưa nhỏ hạt, sương mờ làm cảnh vật hiu hắt. Tự nhiên thấy thèm món bánh quế cuộn - cinnamon rolls. Ra khỏi chăn là một điều không dễ trong tiết thu lành lạnh, nhưng nghĩ đến những miếng bánh thơm ngon và lớp kem trắng chảy tràn trên bánh nóng ... Không ai bảo cũng nhổm dậy xuống bếp.

Lần này muốn làm nhanh nên dùng bột làm sẵn, trong tủ lạnh có hộp bột làm croissant 2 ống, mỗi ống 8oz có 4 miếng hình tam giác, mình chỉ cần xé rời. Vì muốn làm bánh cuộn nên mình để 2 miếng dính nhau thành một hình chữ nhật. Những miếng bột này rất nhỏ, 2 miếng nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Trải miếng bột trên khay, phết bơ chảy lên mặt, trộn một ít bột quế vào đường nâu và rải đều lên, cuộn lại theo chiều dài, và cắt thành 6 miếng nhỏ. Hai ống bột làm được 24 miếng bánh nhỏ tí, vừa miệng.

Cho vào lò nướng nhỏ 400 độ lấy miếng giấy bạc đậy lên mặt, trong thời gian nướng mình làm kem để trải trên mặt bánh. Trộn đều cream cheese cùng ít bơ mềm, vắt nửa trái chanh vào và đường bột. Thế là xong, món kem thơm mùi chanh và ít bơ, ít đường, không sợ lên cân. Tất cả món bánh này chỉ dùng 2 thìa bơ, 2 thìa đường, 1 thìa bột quế, 2 thìa cream cheese, 1/2 thìa đường bột và nửa trái chanh.

Khoảng 15 phút sau, ding, mùi thơm bay khắp gian bếp. Mở lò nướng, mặt bánh vàng đều, cho lớp kem lên trên, bánh nóng, kem chảy loang ra chung quanh... Đặt khay bánh trên bàn, mỗi người một cái nĩa, chưa đến năm phút, hết rồi. Đã thì thôi.

Món bánh mình tự nghĩ ra, không tốn công bao nhiêu, không tốn đến năm đồng nhưng tiếng cười, tiếng xuýt xoa của chồng con không có giá nào trả được. Thương nhất khi con nói, bite-size cinnamon rolls là highlight của lần này về thăm nhà.

Nguyệt Hạ
Tháng mười 2016

NguyetHa
11-21-2016, 10:36 PM
https://www.youtube.com/watch?v=GcZAwoip5aY

NguyetHa
11-29-2016, 10:00 AM
https://www.youtube.com/watch?v=PuGDqx20NLc

NguyetHa
12-07-2016, 10:10 AM
https://www.youtube.com/watch?v=JH1x4Vl5-2A

NguyetHa
02-28-2017, 11:38 AM
.









Tro Bụi


Ngày mai Lễ Tro, ngày bắt đầu mùa chay của đạo Công giáo. Mỗi năm khi đi lễ này, cha xức tro trên trán và nói: Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro (Gen 3:19).Câu kinh thánh nằm lòng tôi nhớ không những trong mùa chay mà thỉnh thoảng vẫn ngẫm nghĩ đến.

Càng lớn tuổi càng thấy rõ ý nghĩa của chuyện bụi tro. Cuộc đời này có là gì, bon chen bao nhiêu đi nữa rồi cũng phủi tay đi về cùng cát bụi. Chung quanh tôi bao nhiêu người gắng sức gầy dựng công của sự nghiệp to lớn, khi nằm xuống, có mấy ai mang theo được với mình? Nghe chuyện người giàu có chôn bạc vàng theo, có người đào mồ lên lấy hết. Như vậy cũng hoàn tay không. Không những chỉ của cải vật chất, những tài sản tinh thần cũng kể là đáng công đáng của, nhưng khi nhắm mắt cũng chỉ hai tay không ra đi mà thôi.

Lễ cuối tuần qua, cha cố giảng rằng, trong mùa chay này, thay vì "giving up something" như lâu nay từng làm, lần này thay đổi làm một điều gì đó tốt đẹp cho người khác, cũng thể hiện tinh thần hy sinh, hãm mình. Càng thêm tuổi đời tôi nhận ra rằng mùa chay với những chuyện ăn chay hãm mình chỉ là cơ hội cho mình bớt nghĩ đến cái tôi, mà dành thì giờ nghĩ đến người khác nhiều hơn.

Cuối cùng rồi ai cũng sẽ trở thành tro bụi dù muốn hay không.


Nguyệt Hạ
Mùa Chay 2017

NguyetHa
11-21-2018, 04:02 PM
https://4.bp.blogspot.com/-XRcTUTAdhVs/W_XrxSMZsAI/AAAAAAAAW24/FuBCOzI4H94ZnKptpe6U5lx04x8tv0u_gCLcBGAs/s320/20161119_165136.jpg (https://4.bp.blogspot.com/-XRcTUTAdhVs/W_XrxSMZsAI/AAAAAAAAW24/FuBCOzI4H94ZnKptpe6U5lx04x8tv0u_gCLcBGAs/s1600/20161119_165136.jpg)




https://3.bp.blogspot.com/-AtUJK-zZFIs/W_XrwfkI9gI/AAAAAAAAW20/110Ui2WGmx83B3BmC1o_l0x08qeE5pM3gCLcBGAs/s320/20161119_171048.jpg (https://3.bp.blogspot.com/-AtUJK-zZFIs/W_XrwfkI9gI/AAAAAAAAW20/110Ui2WGmx83B3BmC1o_l0x08qeE5pM3gCLcBGAs/s1600/20161119_171048.jpg)


HAPPY THANKSGIVING



Có quá nhiều điều để Tạ Ơn trong cuộc sống hôm nay. Tôi nghĩ rằng nếu không có những ân sủng Trời ban có thể mình không hiện diện trên cuộc đời này. Và nếu không có Ơn Trên chắc gi mình đã được tồn tại đến ngày hôm nay.


Với tất cả những sự dữ đang xảy ra khắp nơi, xin Tạ Ơn về những gì chúng ta có được cho đến giờ phút nầy.


Thân chúc các bạn một mùa lễ Tạ Ơn thật bình an.


Nguyệt Hạ
Lễ Tạ Ơn 2018

NguyetHa
09-23-2019, 11:49 AM
.





https://1.bp.blogspot.com/-x2y1APg3Xi4/XYlQafYoY4I/AAAAAAAAZmY/UaObNTGbOpUWbpMms8cUzRBtsVlM8bAigCLcBGAsYHQ/s320/20190424_115858.jpg (https://1.bp.blogspot.com/-x2y1APg3Xi4/XYlQafYoY4I/AAAAAAAAZmY/UaObNTGbOpUWbpMms8cUzRBtsVlM8bAigCLcBGAsYHQ/s1600/20190424_115858.jpg)




Mùa Thu 2019


Ngày đầu tiên của mùa Thu năm 2019.

Thời tiết bắt đầu dịu đi vào buổi chiều tối và sáng sớm. Buổi sáng thức giấc, trời hơi mờ mờ se se lạnh, có vẻ đúng nghĩa mùa Thu. Mờ mờ ảo ảo sương khói làm người ta thấy lười biếng hơn khi phải chui ra khỏi chăn làm bổn phận hàng ngày.

Mùa Thu với không khí dịu dàng thường là nguồn cảm hứng cho các nhà thi sĩ. Tôi có một người bạn, mùa Thu mới làm thơ, mùa Thu mới trở lại viết lách. (Này bạn ơi, tôi nhớ bạn lắm đó, mau mau trở lại nhé.) Tôi cũng muốn vậy nhưng không được. Lúc sau này có những chuyện bất ngờ đến dồn dập, bên cạnh những bận rộn thường nhật, tôi không còn thời giờ nào cho riêng mình, không còn giờ để nghỉ ngơi đừng nói đến thơ văn chữ nghĩa. Đôi lúc tôi chỉ muốn mở máy lên viết ngay những ý nghĩ đang đến trong đầu nhưng không tài nào có tí giờ rãnh rỗi để ngồi xuống được. Đã có ngày tôi quá mệt và stress đến mức tâm trí tôi đông cứng lại. Cũng làm được những việc theo bản năng như lái xe, nấu cơm làm thức ăn, giặt giũ, vv... nhưng ngoài ra tôi không nghĩ được gì hơn. Tôi ở trong cái thế phải hoàn thành những gì mình bắt đầu dù muốn dù không và như vậy tôi không được than phiền gì cả.

Tuần trước tôi có việc phải đi xa và lái xe về một mình buổi tối. Mấy mươi năm qua, đi đâu cũng có cháng đi cùng, chàng lái xe cho tôi, nếu tôi có lái xe cũng có chàng ngồi bên cạnh, có lái xe một mình cũng đi ban ngày. Đây là lần đầu tiên tôi phải lái xe một mình về buổi tối. Vừa mệt, vừa buồn ngủ, khoảng 10 giờ đêm, tôi lạng qua lạng lại trên freeway, nghe tiếng bánh xe cán lên những miếng tròn giữa hai lane lộp cộp lộc cộp, tôi biết nhưng vì buồn ngủ quá nên cứ vài mươi phút lại lạng qua lạng lại một lần. Đường về phải qua ba cái freeway khác nhau, mỗi lần chuyển đường thật nguy hiểm, đêm nhưng xe rất nhiều, xẹt qua xẹt lại không ai nhường ai. Chàng lái xe theo sau tôi, có khi bị xe khác chen vào giữa, khi bắt kịp xe tôi chàng phải nháy đèn cho tôi biết. Thật tình từ lúc lên xe đi trước, nhìn lại phía sau tôi không thể nào nhận ra xe chàng vì xe nào cũng giống xe nào vào buổi tối, chỉ thấy có hai chiếc đèn sáng thôi. Gần hai giờ đồng hồ trên đường, rồi cũng đến nơi, thở phào nhẹ nhõm. Tôi nghĩ rằng chàng cưng tôi quá nên bây giờ mới có chuyện vậy. Xuống xe, bị chàng la cho, lái xe gì mà nguy hiểm quá, đi theo sau cứ sợ có gì ...

Đó là một chuyện lái xe, còn bao nhiêu thứ khác nữa trong vài tháng qua. Từ từ tôi sẽ kể bạn nghe. Hôm nay tôi gõ được vài hàng này, cũng cám ơn mùa Thu, nhờ trời đất dịu đi lòng người thanh thản hơn chăng? Mong rằng bạn sẽ có những ngày tháng êm đềm và bình an nhé.

Nguyệt Hạ
Sept 23, 2019