PDA

View Full Version : CÔ BẮC - Đoàn Khuê Canada



hongnguyen
05-17-2015, 11:12 PM
Nó hay gọi cô là Cô Bắc, gọi nhẹ lắm như chính tánh cô, để phân biệt với mấy bà cô khác thường lớn tiếng hơn. Cô là bạn của má nó.

Cô cỡ 70, điềm đạm đoan trang. Cô có giọng Hà Nội sang nhưng buồn, hơi nỉ non, đều đều như giọng người ta ru con ngủ. Nếu cô đứng bên cạnh ca sĩ Lệ Thu thì bảo đảm người ta sẽ tưởng là hai chị em sanh đôi. Chỉ là, phong cách của Lệ Thu phơi phới, khác xa cô. Cô hiền lắm, chỉ hay cười hơn nói. Chưa bao giờ nó thấy cô tỏ ra giận hay biết lên giọng với ai, ngay cả với mấy đứa con cô.

Ngày kia, tới dự đám cưới nhà người quen, nó thấy cô ngồi một mình. Bữa đó, cô đột ngột đứng lên giữa bàn tiệc toàn các bậc cha mẹ, chú bác hai họ. Cô trịnh trọng đứng nhắm mắt thanh thản nói cám ơn Chúa đã mang cô dâu và chú rể đến với nhau. Trong lúc khách khứa còn có người thấy lạ, thì cô từ tốn ngồi xuống. Trông cô vui lên trong niềm vui của người ta, chắc đó cũng là lúc cô đang nhìn ra rõ ràng nhất cuộc đời tình duyên bẽ bàng của chính mình...

Cô dễ tâm sự với nó lắm, mà nó lại là cái thằng hay hỏi, và nó đã hỏi biết bao nhiêu điều về chồng cô. Nhớ lần đó cô nói, “Đã ở với nhau gần 50 năm, 8 mặt con rồi chớ ít gì. Phước phần gì cũng đã được an bài rồi, phải ráng mà chịu, mà sống nương theo ý Chúa thôi con ạ”. Rồi giọng cô lắng xuống buồn buồn, “Tới giờ này mà bữa nào bực lên chú cũng còn túm tóc cô đánh…” Nó hỏi liền lần trước chú đánh là khi nào. Cô nói mới mấy hôm trước. Nó hỏi tiếp sao chú đánh. Cô đáp “Thì có gì đâu... thì cũng tại cái tật cô dám nói lại trong lúc ông ấy đang nóng”…

Cô nói khơi khơi nghe như chuyện người ta la con cháu thường ngày. Nó hỏi cô sao không gọi cho cảnh sát tới quăng chú vô khám. Cô giựt mình vội ra dấu cho nó nhỏ giọng xuống: “Thôi, cô không dám nói chuyện với con nữa, ông ấy mà nghe được thì khốn!” Nó thấy vai cô nấc nấc lên trong khi mặt cứ nhìn nghiêng qua hướng khác né ánh mắt nó. Nó biết cô đang khóc. Và hình như đang hổ thẹn khi khóc trước mặt nó. Nó chợt nghĩ tới chú, tới vóc dáng nhỏ thó người nhưng tay chân còn nhanh như một con khỉ rừng. Chú tuy nhỏ con nhưng ngày trước từng là dân Cảnh sát mật vụ, leo tới cấp Đại úy, nghe nói cũng dữ dằn lắm.

Dáng chú rắn rỏi dù khá thấp, thấp hơn cô. Chú khoẻ như thanh niên 20. Giọng Bắc của chú nghe gân gân như người ta đang lên giọng tra hỏi những tên tội phạm sừng sỏ nhất. Nhớ chú là nó nhớ tới vụ chú thích cắt cổ vịt sống ngay trong bếp nhà. Lấy máu tươi pha rượu mạnh uống ngay tại chỗ. Con vịt lần ấy chưa kịp chết hẳn, nằm im mà cứ lâu lâu quẫy quẫy cặp cánh, giẫy giẫy hai cái chân thấy khiếp.

Chính mắt nó chứng kiến bàn tay đen đủi cụt ngủn của chú còn nhiểu quầng máu cầm ly rượu máu đỏ ối đưa lên trời coi coi… Rồi chợt hạ xuống đúng ngay cái miệng hau háu thèm thuồng. Để o ra cái họng sâu hoắm mà nuốt cái ực, kêu cái khà thiệt dài… trong khi mắt còn liếc nhìn xuống đáy ly tiếc mấy giọt đỏ đang từ từ đọng xuống… Rồi chú lại đưa nhanh cái ly lên cao lần nữa, ngửa cổ, chu miệng hút kêu cái chụt những giọt máu cuối thì mới chịu… Nói chuyện với ai lúc ấy, cặp mắt nhỏ xíu của chú hay quay qua trợn như mắt rắn, mặt ửng lên, mấy sợi gân cổ cương phồng trông chẳng khác gì mặt con gà nòi đang rướn gáy giữa cơn hăng đá…

Nhìn sơ chú, chắc người ta có thể tưởng tượng ra cuộc đời tình ái của cô ra sao!

Làm sao nó quên được buổi trưa hôm ấy, trời trong xanh mà buồn ra sao, khi nghe cô tâm sự. Rằng ngày xưa cô và người em trai chú yêu nhau. Nhưng vì không duyên nợ nhau nên người em ấy lúc nào cũng ở xa ngoài chiến trường. Chuyện thư từ qua lại có khi bị cắt ngang nhiều năm trong khi gia đình cô thì tha thiết muốn cô phải lấy chồng ngay. Kể tới đây, cô đùa đùa cười: “Người em ở xa thì còn có người anh ở gần, cũng tiện quá chứ! Thì cô…trông ông chú lúc ấy cũng mau mắn, làm ăn giỏi giang, mua bán móc nối trong sở Mỹ lúc nào túi cũng có đầy tiền mà lo cho gia đình rất là chu toàn…Tuy cô không mấy thích nhưng cũng không ghét bỏ gì ông chú hết. Và thế là bữa nọ cô nói… ừ, cô chịu về làm vợ chú theo lời khuyên của mẹ cô trước khi bà ấy mất, thế thôi!”


Giọng cô kể bình thản, không buồn, không vui, không do dự như cô đang kể về chuyện của ai khác. Chỉ một tiếng “ừ” đã đủ chôn đời người đàn bà một cách khốn nạn. Đời cô tàn luôn trong tủi hờn từ cái ừ định mệnh ấy.

Cô còn nói, sau này năm nào cô cũng được nói chuyện với người em đó, đang ở bên Mỹ, cũng đã có vợ con lâu rồi. Cô kể tiếp, có lần cô có việc nhà thờ, phải tới thành phố mà “người ấy” (chữ của cô) ở ngủ lại trong khách sạn lạ một mình. Tối hôm đó, cô trằn trọc mãi, mắt cứ dõi nhìn số phone trên bàn mà không dám gọi tới thăm người ta một tiếng. Nó hỏi hai người có dịp nào nhắc lại chuyện yêu đương ngày xưa không. Cô đáp “Đâu cần gì phải nói, mình có thể hiểu nhau được hết mà con”. Cô cứ vậy, cứ vui vui, cứ kể kể, cứ nói nói tỉnh bơ như trong đời sống này, cái vui với cái không vui cũng chỉ còn lại cuối cùng là một câu nói, và có nói hay không nói ra cũng như nhau…


Lợi dụng lúc cô đang lâng lâng nghĩ tới người ấy, nó hỏi tới: “Thế cô với chú em bên Mỹ có giây phút nào gần sát cạ nhau hay ôm nhau lại không?” Cô im thật lâu... Rồi bỗng cô quay qua như mới sực nhớ điều gì, cô cười híp mắt: “Cái thằng này hỏi gì mà hỏi như muốn lấy khẩu cung người ta thế!” Nó nghĩ là cô đang phê vì câu hỏi độc hoặc ít nhất câu hỏi ấy cũng cho cô vài giây lát đê mê hiếm hoi. Cô cười nhưng rồi lại đỏ mặt bối rối ngay, chắc do cô đã bắt gặp cặp mắt cười chọc ghẹo ác ôn của nó lúc ấy...

Cách đây mấy tháng, nó đưa má nó và cô đi lên Montreal chơi 2 ngày. Tới đón cô, nó ngạc nhiên nhìn cô bỗng trẻ ra, tươi lên thấy rõ. Cô mặc bộ suit hồng lợt có quàng chiếc khăn cổ hoa tim tím, tóc hình như mới uốn lại hôm qua vì nó nhớ là cô có phone tới rủ má nó tới bà quen kia để làm tóc nhưng má bận. Cô còn rón rén bước trong đôi giày cũng mới tinh, thấy vui mắt. Nó định bụng, phen này lợi dụng chuyến đi vui, nó sẽ “khai thác” thêm về đời cô cho tới bến!

Buổi tối trên Montreal, má nó bận đi thăm mấy người quen với bà chủ nhà, chỉ còn nó với cô ở trong phòng khách. Nó mời cô đi ăn ở nhà hàng Tây gần đấy, cô ừ liền. Thấy cô bước vội sang tấm gương, đứng sửa lại mái tóc với vẻ mặt thật vui, nó chọc: “Cô phải làm bộ như cô là người tình già của con cho thiên hạ hết hồn chơi, hì hì”. Cô la lên: “Cái mồm của cái thằng cháu tôi này!…Cô mới là hết hồn chớ thiên hạ nào mà hết hồn!”, mắt trợn to nguýt nó. Cô tiếp tục soi gương, tay vun vun mái tóc, miệng như cười…

Ăn xong. Đang lúc bước đi trên phố đêm ngập tiếng xe, nó thình lình nắm lấy tay cô. Cô cười lớn chứ không rút vội tay lại, chỉ khẽ, “Chúa tôi ơi!” Nó buông liền tay cô ra, hai cô cháu đi tiếp vui vẻ bên nhau như đang ở chỗ không người…

Bỗng cô cho nó biết tin mới: “Lúc này chú với cô đã ở riêng nhau rồi... nhưng ông ấy còn quậy lắm chớ không phải là cô đã yên được đâu”. Sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nó chỉ im lặng. Cô tiếp: “Bây giờ cô đang sống ở nhà cô con gái út nhưng cứ vài ngày là ông ấy nhào vô lớn tiếng gây ầm lên. Con gái cô, con nhỏ nó thương cô lắm, có lúc dám đứng ra chống ông bố thì bị ông ấy tát cho một cái…” Nét vui hồi nãy trên mặt cô đã hoàn toàn biến mất. Trước mặt nó, giờ đây chỉ còn là một linh hồn rã rời, bấn loạn...
Nhìn dáng đi của cô đã trở nên nặng nề, bộ đồ suit màu hồng lợt với cái khăn quàng tim tím ban sáng giờ chỉ càng làm nổi bật lên nét mặt não nề, tê tái của cô. Người ta vẫn đi đi, đứng đứng vô tư trên khúc đường Montreal tấp nập nhất dưới ánh đèn đêm lành lạnh…

Buổi sáng ngày trở lại Toronto. Nó chờ rủ chỉ cô ra đầu đường uống cà phê, ăn sáng. Cô ừ thật nhỏ. Bước vô quán quá sớm, chỉ lưa thưa vài khách, nó kêu hai ly cà phê. Cô vội bước tới đòi trả tiền, “Cho cô mời con đi, nhé con!” Nó dạ. Cô hỏi thêm “Con ăn gì nữa đi con, cô mời con đấy” Nó cũng dạ và chỉ hình cái bánh croissant trên tường. Thật bất ngờ biết bao khi cô quay qua cô bán hàng nói một tràng tiếng Pháp làm nó…hết hồn! Thì ra cô của nó là dân học nội trú chính cống trường Tây thuở nào, theo lời cô giải thích sau đó.

Hình ảnh bà cô từng là nữ sinh trường Tây đầy kiểu cách lãng mạn cứ hiện ra trong đầu nó mãi sau đó. Vừa ngồi gần nhìn rõ ra khuôn mặt đầy chịu đựng của cô trước mắt, vừa nhìn ly cà phê bốc khói vô tình, tự nhiên nó uống không vô. Linh tính được điều gì khác thường, cô ái ngại: “Sao thế con, con hình như đang mệt hả, hay là con uống ly nước cam đi nhé!” Cô lại “nhé” nữa với nó...

Nó nói “Con khoẻ mà, con chỉ thấy tội nghiệp cho cô mà phát chán, sao hồi đó cô lại đi chịu đại chú như vậy. Sao thân cô cao qúy thế kia mà lại để cho thằng Mán thằng Mường nó leo lên nó chơi, nó trịn như thế?” Cô không phản ứng gì với cái cách nói hỗn của nó… Nó lại loanh quanh mãi cái chuyện ngày xửa ngày xưa đó mà làm cô có lúc đang muốn bưng ly cà phê lên uống chợt trả vội ly lại, ánh mắt rủ nặng xuống mặt bàn… Chốc chốc, cô thở dài, tay cố nâng ly cà phê lần nữa… Cô tâm sự mà như đang nói cho mình cô nghe: “Tối hôm qua ông ấy có gọi điện lên đây, ông nặng nhẹ mắng nhiếc đòi cô phải về nhà ngay cho ông ấy nói chuyện… Chả biết lại chuyện gì nữa đây… chắc là mấy cái vụ ông ấy bực mẹ con cô sao không nghe lời ông…” Nó hỏi cô có sợ chú đánh lần này nữa không. Cô không trả lời, chỉ thở dài…

Trên đường lái xe trở lại Toronto, nó chỉ lo lái, lâu lâu tai có nghe văng vẳng tiếng má nó và cô nói chuyện nho nhỏ ở phía sau. Nó có thể nhìn ngay cái kiếng chiếu hậu là thấy mặt cô liền nhưng không dám. Nó chỉ nhìn thẳng phía trước, nhìn cây nhìn lá hai bên đường…Thỉnh thoảng nó nhìn những căn nhà đồng quê cũ kỹ dọc đường của ai đó đang bị bỏ hoang, tàn phế mà cứ nghĩ tới đời người đàn bà đang ngồi ngay sau xe mình…
Nó thoáng bùi ngùi nghĩ , ai nói là kiếp người ngắn ngủi thì chắc là người đó chưa sống qua thử cuộc đời của bà cô này rồi!

Xe tới nơi. Ngừng trước nhà ba má nó. Trước mắt, sừng sững dáng ông chú trong chiếc quần sọt để lòi hai bắp chân to chắc nịch, mặt hầm hầm đứng đợi. ChiếcToyota cũ ngay bên cạnh của chú cũng đang xì xì giựt giựt hết kiên nhẫn. Lúc ấy nó quay lại nhìn cô. Mặt cô giờ tái mét. Chắc cô vừa sợ, vừa hổ thẹn hơn khi cô thấy nó nhìn.... Cô lúng túng chào má nó, chào nó rồi đi thẳng qua xe kia. Chú bước vội vào xe như không cần chào hay nhìn thấy ai. Chú đóng cái cửa xe nghe cái rầm khô khan như tiếng định mệnh đóng sập của một thứ cửa tù ngục chung thân ngay trên cái thế giới văn minh hay tự hào biết bảo vệ phụ nữ đáng bị mỉa mai này!…


Chiếc Toyota cũ phun khói mạnh rú thẳng ra đường tức giận. Khói ngùn ngùn làm nó không nhìn được xem cô có ngoái cổ lại nhìn nó lần nữa không. Nó đứng nhìn chiếc xe nhỏ khuất xa dần rồi biến mất, đưa một con người tự nguyện trở về địa ngục trần gian...

Nó mò điếu thuốc, bật lửa, phun khói. Nó đi bộ một vòng quanh nhà cho tan bớt đi một nỗi chán. Nghĩ tới đời cô. Nhớ tới cái dáng thô bạo khốn nạn của ông chú không chào ai. Nhớ tới cảnh ông giận dữ đạp ga hồi nãy… Rồi nghĩ câu người ta hay khuyên răn nhau tu tập: “Hãy biết hưởng an vui trong hiện tại mầu nhiệm này”...

Thiệt dễ vậy sao? Ai có tu giỏi thì hãy tới đây mà hưởng an vui giùm cho cô nó đi! Toàn giỏi ngồi trong bóng mát mà nói dóc!

Đoàn Khuê