hongnguyen
06-20-2015, 11:57 AM
Những đứa trẻ Mỹ gốc Á lâu nay tìm mọi cách để được nhận vào những trường đại học danh tiếng, bây giờ lại đang được mướn thầy về dạy dỗ làm sao cho bớt “chất Á Châu” đi.
Hay nói cách khác, những ông thầy, bà cô này có nhiệm vụ phải dạy những đứa trẻ Mỹ gốc Á làm thế nào tháo bỏ được những định kiến Á châu mặc nhiên khoác trên mình.
Những bộ óc thông minh nhưng lại ú ớ, siêng năng nhưng tẻ nhạt, có khả năng nhưng thiếu sự sáng tạo, giống như những chú người máy biết sao chép, nhân bản, đều đều.
Những định kiến rập khuôn như vậy thường được dùng khoác lên người Mỹ gốc Á, và người Á châu ở Châu Á. Chỉ mới tuần trước, ứng viên Tổng Thống đảng Cộng hòa Carly Fiorina dội một gáo nước lạnh vào quốc gia hơn 1 tỉ dân khi gọi Trung Quốc là đất nước của những người có thể “làm bài thi” nhưng lại “không giàu trí tưởng tượng khủng khiếp.”
Chưa hết, những người Á châu có thể đã dựng lên khái niệm dân Châu Á là “những chú người máy có học vấn nhàm chán,” nhưng thật khó có thể xóa bớt khái niệm này khi mà một số phân khúc trong cộng đồng Á châu lại đang cố hết mình để củng cố hình ảnh như vậy.
Cách đây một vài tuần, một số nhóm người Mỹ gốc Á đã cùng nhau đệ đơn khiếu kiện lên Bộ Giáo Dục, cáo buộc Đại học lừng danh Harvard phân biệt đối xử, thu hẹp cánh cửa vào trường với những sinh viên gốc Á bằng những tiêu chuẩn “xem xét toàn diện,” những tiêu chuẩn tuyển chọn vào trường cao hơn.
Việc xem xét toàn diện cho các trường đại học là phương tiện phân tích những sinh viên hội đủ điều kiện – ngay thậm chí những người khiếu kiện không đề nghị ứng những viên nào vượt qua được thủ tục xem xét có trình độ học vấn xuất sắc nổi trội – để đa dạng tầng lớp, lợi ích, quan điểm, kinh nghiệm, cũng như văn hóa, và chủng tộc.
Trong quá trình xem xét toàn diện, được coi như âm mưu phân biệt chủng tộc đối với sinh viên Á châu, họ cho rằng sinh viên châu Á không thể cạnh tranh trên những điều kiện khác ngoài điểm số và kết quả thi cử. Do những người ủng hộ đã tập trung vào điểm SAT dùng làm bằng chứng chính chứng minh các trường đại học đã không nắm lấy “nhân tài.” Sự thật ở chỗ, không giống như ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nam Hàn hay Nhật Bổn, các trường đại học Mỹ không dùng kết quả thi đại học duy nhất để nhận học sinh vào trường.
Cách đó sẽ sàn lọc ra được những sinh việc tập trung vào việc học để thi, không có thời gian theo đuổi sở thích hay đam mê cá nhân – nhưng đó mới chính là những thứ làm giàu tâm hồn, nuôi dưỡng tính cách, giúp con người thú vị hơn.
Các bậc cha mẹ Á châu chắc chắn luôn đặt trọng tâm lên lợi ích tốt nhất cho con trẻ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, quan niệm về học vấn của họ đã được định hình bằng những kỳ thi từ việc trưởng thành trong những xã hội nơi kết quả thi tiêu chuẩn và trường nhận mình vào quyết định toàn bộ cuộc sống. Không có gì ngạc nhiên khi đối với họ, những thứ như đam mê, trí tưởng tượng và sự khác biệt độc đáo không có nhiều giá trị vào quá trình đánh giá tiêu chuẩn nhận sinh viên vào trường.
Tuy nhiên, những điều này lại là điều các nhân viên tuyển sinh để mắt tới. Khi đối mặt với một biển hồ sơ của những ứng viên có điểm thi 99%, và đều là những người có kết quả học tập xuất sắc, một sinh viên không nổi bật với số điểm SAT 2400 thay vì 2228 (điểm SAT chấp nhận vào Harvard năm ngoái) hay có thành tích toàn hảo ở trung học ( như 54% sinh viên mới vào trường Harvard). Tất cả mọi ứng viên đều có thành tích học tập xuất sắc, nhưng chỉ có những cá nhân với những câu chuyện, kinh nghiệm độc đáo và hấp dẫn mới may mắn được nhận vào trường.
Khái niệm con trẻ có thể phát triển bằng cách khác biệt không đến với các bậc phụ huynh Á châu một cách tự nhiên bởi vì họ nuôi dạy con trong văn hóa học hành một cách cứng nhắc.
Điều này lý giải tại sao một số các trung tâm gia sư đang ngày càng lớn mạnh như Top Tier, Ivy Coach và ThinkTank Learning không chỉ dạy học sinh thông minh, mà còn trở nên đặc biệt, bằng cách nêu bật những theo đuổi cá nhân và lợi ích hoàn toàn mang phong cách cá nhân. Còn chi phí thì sao, có khi lên đến hàng trăm ngàn đô mỗi năm.
Mỉa mai thay, cha mẹ gốc Á, những người đang dồn đẩy con mình vào khuôn mẫu hai chiều lại đang trả số tiền lớn cho những chương trình được thiết kế riêng để giải thoát chúng ra khỏi chuồng cọp và tháo vòng đeo cổ ẩn dấu.
Tại sao không dùng số tiền đó để khuyến khích những ước mơ, và những niềm đam mê của con trẻ?
Hương Giang (CNN)
Hay nói cách khác, những ông thầy, bà cô này có nhiệm vụ phải dạy những đứa trẻ Mỹ gốc Á làm thế nào tháo bỏ được những định kiến Á châu mặc nhiên khoác trên mình.
Những bộ óc thông minh nhưng lại ú ớ, siêng năng nhưng tẻ nhạt, có khả năng nhưng thiếu sự sáng tạo, giống như những chú người máy biết sao chép, nhân bản, đều đều.
Những định kiến rập khuôn như vậy thường được dùng khoác lên người Mỹ gốc Á, và người Á châu ở Châu Á. Chỉ mới tuần trước, ứng viên Tổng Thống đảng Cộng hòa Carly Fiorina dội một gáo nước lạnh vào quốc gia hơn 1 tỉ dân khi gọi Trung Quốc là đất nước của những người có thể “làm bài thi” nhưng lại “không giàu trí tưởng tượng khủng khiếp.”
Chưa hết, những người Á châu có thể đã dựng lên khái niệm dân Châu Á là “những chú người máy có học vấn nhàm chán,” nhưng thật khó có thể xóa bớt khái niệm này khi mà một số phân khúc trong cộng đồng Á châu lại đang cố hết mình để củng cố hình ảnh như vậy.
Cách đây một vài tuần, một số nhóm người Mỹ gốc Á đã cùng nhau đệ đơn khiếu kiện lên Bộ Giáo Dục, cáo buộc Đại học lừng danh Harvard phân biệt đối xử, thu hẹp cánh cửa vào trường với những sinh viên gốc Á bằng những tiêu chuẩn “xem xét toàn diện,” những tiêu chuẩn tuyển chọn vào trường cao hơn.
Việc xem xét toàn diện cho các trường đại học là phương tiện phân tích những sinh viên hội đủ điều kiện – ngay thậm chí những người khiếu kiện không đề nghị ứng những viên nào vượt qua được thủ tục xem xét có trình độ học vấn xuất sắc nổi trội – để đa dạng tầng lớp, lợi ích, quan điểm, kinh nghiệm, cũng như văn hóa, và chủng tộc.
Trong quá trình xem xét toàn diện, được coi như âm mưu phân biệt chủng tộc đối với sinh viên Á châu, họ cho rằng sinh viên châu Á không thể cạnh tranh trên những điều kiện khác ngoài điểm số và kết quả thi cử. Do những người ủng hộ đã tập trung vào điểm SAT dùng làm bằng chứng chính chứng minh các trường đại học đã không nắm lấy “nhân tài.” Sự thật ở chỗ, không giống như ở các nước châu Á như Trung Quốc, Nam Hàn hay Nhật Bổn, các trường đại học Mỹ không dùng kết quả thi đại học duy nhất để nhận học sinh vào trường.
Cách đó sẽ sàn lọc ra được những sinh việc tập trung vào việc học để thi, không có thời gian theo đuổi sở thích hay đam mê cá nhân – nhưng đó mới chính là những thứ làm giàu tâm hồn, nuôi dưỡng tính cách, giúp con người thú vị hơn.
Các bậc cha mẹ Á châu chắc chắn luôn đặt trọng tâm lên lợi ích tốt nhất cho con trẻ. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, quan niệm về học vấn của họ đã được định hình bằng những kỳ thi từ việc trưởng thành trong những xã hội nơi kết quả thi tiêu chuẩn và trường nhận mình vào quyết định toàn bộ cuộc sống. Không có gì ngạc nhiên khi đối với họ, những thứ như đam mê, trí tưởng tượng và sự khác biệt độc đáo không có nhiều giá trị vào quá trình đánh giá tiêu chuẩn nhận sinh viên vào trường.
Tuy nhiên, những điều này lại là điều các nhân viên tuyển sinh để mắt tới. Khi đối mặt với một biển hồ sơ của những ứng viên có điểm thi 99%, và đều là những người có kết quả học tập xuất sắc, một sinh viên không nổi bật với số điểm SAT 2400 thay vì 2228 (điểm SAT chấp nhận vào Harvard năm ngoái) hay có thành tích toàn hảo ở trung học ( như 54% sinh viên mới vào trường Harvard). Tất cả mọi ứng viên đều có thành tích học tập xuất sắc, nhưng chỉ có những cá nhân với những câu chuyện, kinh nghiệm độc đáo và hấp dẫn mới may mắn được nhận vào trường.
Khái niệm con trẻ có thể phát triển bằng cách khác biệt không đến với các bậc phụ huynh Á châu một cách tự nhiên bởi vì họ nuôi dạy con trong văn hóa học hành một cách cứng nhắc.
Điều này lý giải tại sao một số các trung tâm gia sư đang ngày càng lớn mạnh như Top Tier, Ivy Coach và ThinkTank Learning không chỉ dạy học sinh thông minh, mà còn trở nên đặc biệt, bằng cách nêu bật những theo đuổi cá nhân và lợi ích hoàn toàn mang phong cách cá nhân. Còn chi phí thì sao, có khi lên đến hàng trăm ngàn đô mỗi năm.
Mỉa mai thay, cha mẹ gốc Á, những người đang dồn đẩy con mình vào khuôn mẫu hai chiều lại đang trả số tiền lớn cho những chương trình được thiết kế riêng để giải thoát chúng ra khỏi chuồng cọp và tháo vòng đeo cổ ẩn dấu.
Tại sao không dùng số tiền đó để khuyến khích những ước mơ, và những niềm đam mê của con trẻ?
Hương Giang (CNN)