PDA

View Full Version : Yêu Chỉ Một Lần!



Nguyenthitehat
07-22-2015, 07:27 AM
Yêu Chỉ Một Lần!


Cô thôn nữ ở làng quê sỏi đá xứ Nghệ đem lòng yêu một người lính. Chưa kịp nói lời thương, chàng trai đã phải cầm súng ra trận. Tình yêu lớn dần trong mưa bom, bão đạn. Oan nghiệt thay, đúng ngày anh chuẩn bị về quê làm đám cưới với cô thì đơn bị anh bị bom Mỹ đánh trúng...


Cô thôn nữ năm nào với câu chuyện tình yêu cảm động ấy, bây giờ là bà Hoàng Thị Trinh - người hơn 40 năm qua vẫn thủ tiết với “người chồng” hy sinh ngay trước ngày cưới.

Cô sinh ra tại quê nghèo xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Tuổi thơ Trinh êm đềm, vui vẻ cho tới năm lên 7 tuổi thì bị một cái nhọt lớn ở bắp chân trái. Chữa mãi không khỏi, cô mang tật đi tập tễnh. Tuy bị dị tật ở chân nhưng bù lại cô Trinh có nhan sắc, lại được đi học hơn chúng bạn nên được nhiều người thương, trong đó có anh Hồ Đức Tín.

“Hồi đó tui dại lắm, có biết chi mô. Ưa anh Tín rồi mà không biết nói. Gặp anh là tui ngượng chín cả mặt. Mà anh Tín cũng lạ, con trai mà cũng không ngỏ lời chi hết. Mãi sau ni đi bộ đội viết thư về anh mới nói”, bà Trinh bùi ngùi tâm sự: "Ưa anh Tín rồi mà không biết nói. Gặp anh là tui ngượng chín cả mặt. Mà anh Tín cũng lạ, con trai mà cũng không ngỏ lời chi hết. Mãi sau ni đi bộ đội viết thư về anh mới nói”.


http://dantri4.vcmedia.vn/XJLdGSyN1hlIWXirZRccccccccccc/Image/2015/07/Tuan-2/a2-113b6.JPG
Hơn 40 năm qua, bà Trinh vẫn thủ tiết thờ chồng chưa cưới.



Một ngày tháng 2/1965, anh Tín lên đường nhập ngũ, làm lính báo vụ, phụ trách Đài vô tuyến 15W ở Khu trung tâm chiến trường Hướng Hóa, Quảng Trị. Sau mỗi lần hành quân hay chiến thắng giặc, anh Tín đều viết thư về cho cô, lúc này đã là cô giáo làng. Những cánh thư xa gói trọn niềm nhung nhớ. Cứ thế, tình cảm của họ lớn dần, vượt qua mưa bom, bão đạn...

Năm 1971, anh Tín gửi thư về cho cô, hẹn đến ngày được nghỉ phép, anh sẽ về cùng cô làm đám cưới.
Ngày 30/4/1971, anh Tín báo cáo với chỉ huy xin cắt phép về quê cưới vợ. Oan nghiệt thay, tối ngày 1/5, sau bữa cơm chiều chia tay đồng đội, đơn vị anh Tín bị bom Mỹ đánh trúng. Anh cùng hai đồng đội khác hy sinh.
Ở hậu phương, cô giáo làng lâng lâng chờ đợi. Nhưng hết tháng 5 rồi qua tháng 6 vẫn chưa thấy anh về. Bao nhiêu lá thư đi đều không có hồi âm.

“Mãi đến đầu tháng 9 năm đó, một đồng đội của anh mới báo về cho tui và gia đình. Tui nhận được thư khi đang đứng lớp, mở ra đọc được mấy dòng thì ngất luôn không còn biết chi nữa”, nói tới đây bà lại khóc, nước mắt lăn dài qua khóe mắt chân chim...

Từ ngày ấy, bao nhiêu nỗi nhớ anh cô gửi vào trang nhật ký. “Tui khóc đến mức cơ thể gầy lép như con mắm mòi. Ban đầu bố tui chỉ đi vô đi ra im lặng không nói năng chi. Nhưng sau đó thấy tui cứ ôm đống thư và nhật ký mà khóc ngày ni qua ngày khác, ông sợ tui chết mòn nên bắt tui phải đoạn tuyệt với anh Tín bằng cách phải đốt hết thư và nhật ký. Tui nói “dạ”, nhưng sau đó lén bố bỏ tất cả vào cái rương rồi gác lên trần nhà. Nhưng chỉ quên được mấy hôm. Sau đó đi dạy về là tui lại ngước mắt lên trần nhà và khóc. Có lần bố tui phát hiện, nói: “con không đốt được thì để bố đốt”. Rứa là ông ôm cái rương ra sân, thắp hương van vái chi đó tui nghe không rõ rồi hóa vàng hết cả”.

Nhưng đốt cuốn này lại có cuốn khác. Tuổi thanh xuân cứ lặng lẽ trôi qua như thế. Rồi người phụ nữ thủy chung ấy bỗng bừng tỉnh nghĩ: Mình phải sống, không chỉ sống cho mình mà sống cả cho anh.

Nhật ký bà Trinh viết: “Đến hôm nay em phải mạnh mẽ thôi, nước mắt chẳng còn chảy dài trên má mà chảy ngược vào trong. Chiến tranh đã lấy đi anh. Nhưng em phải dặn lòng vững tâm lên để sống, để làm việc, để có thể ngẩng cao đầu mỗi khi sang ngôi nhà nơi đã từng có hình bóng anh, nơi mà em đã từng ước rằng mình sẽ là một người vợ, người con dâu tốt”.

Sau bận đó, bà lại có một quyết định gây sốc. Bà tuyên bố: “Cả đời ni tui là vợ anh Tín. Tui đã nói, anh Tín là chồng tui. Chồng tui mất thì tui thờ, nên tui sang xin phép bố mẹ, người thân của anh nhận tui làm con dâu. Tui cũng xin đưa ảnh anh về lập bàn thờ ở nhà mình để hằng ngày lo hương khói cho anh. “Lúc đầu bố, các em tui phản đối dữ lắm. Họ sợ tui làm thế sau này không ai lấy nữa. Nhưng tui đã nói rồi mà cả đời ni tui là vợ anh Tín thì còn lấy ai nữa. Sau ngày anh mất, cũng có vài ba đám đến hỏi cưới tui. Nhưng tui luôn nhắc mình rằng tui là vợ anh Tín nên 40 năm ni có đám mô hỏi tui từ chối hết. Tui biết, tui không thương ai được nữa cũng như không ai có thể mang lại hạnh phúc cho tui mô. Anh Tín lấy hết tình yêu của tui rồi”.

Năm tháng chồng chất năm tháng, cô giáo trường làng trẻ trung ngày nào giờ đã bước qua tuổi thất thập cổ lai hy, đầu điểm 2 thứ tóc. Bà vẫn ngày đêm thui thủi với quầy hàng tạp hóa áp tường nhà người em trai. 40 năm đã trôi xa, bà vẫn ôm di ảnh người thương để sống. Chọn cuộc sống chăn đơn gối chiếc, hàng ngày lẻ bóng nhưng chưa một lần bà than thở nuối tiếc. Bà cất giữ những kỷ niệm về "chồng" như cất giữ những báu vật. Nhìn lên bàn thờ còn mỗi bát nhang, bà rơi lệ: “Kỷ vật duy nhất của anh mà tui còn giữ được là di ảnh thì năm ngoái cháy nhà, cháy luôn bàn thờ nên cũng hóa vàng mất rồi. Giờ chỉ còn mỗi bát nhang trơ trọi trên bàn thờ chung. Có lẽ anh muốn tui quên nên thiêu trụi hết đó”.

Giờ bà chỉ còn bức ảnh truyền thần của người "chồng" đã hy sinh. Ký ức, kỷ vật ít ỏi nhưng là nhựa sống cho bà suốt 40 năm qua. Chính kỷ niệm tình yêu với người bà chưa một lần được gọi là chồng đã giúp bà vượt qua bao cô đơn, tủi hờn trong cuộc sống...


Hồng Thắm
(nguyenduy@dantri.com.vn)