PDA

View Full Version : Không có ai buồn



Văn
08-30-2015, 12:59 AM
Không có ai buồn



Một hôm trời mưa, cô gọi cho tôi.

- Trời mưa. Buồn. Gọi anh, thế thôi.

- Buồn chuyện gì vậy?

- Không gì...



Đó cũng là cuộc gọi gần đây nhất, thế mà cũng cách nay cả nửa năm rồi.

Nửa năm ấy, có bao nhiêu là buổi chiều mưa đã rơi.

Và, tôi cũng đã bao lần chờ đợi để nghe tiếng chuông điện thoại reo lên trong tiếng mưa hiu hắt.

Nhưng những buổi chiều đã hết, những cơn mưa cũng tạnh mà cái điện thoại vẫn ngậm tăm, im lìm.



Chiều nay trời không mưa.

Tôi cũng chẳng có chi buồn.

Muốn gọi cho cô, mà sao chẳng tìm được cái cớ nào cả.

Văn
09-06-2015, 12:00 PM
Giọt nước mắt cho người dưng



Cô bạn gái đầu tiên khen mình có đôi mắt đẹp.

Mình về khoe với chị gái, hơn mình 3 tuổi, chị bảo cậu có đôi mắt đẹp vì hồi nhỏ cậu hay khóc.

Thật tình thì mình chẳng nhớ một chút xíu nào về chuyện khóc nhè hồi nhỏ.

Nhưng khi đã lớn, mình chẳng bao giờ khóc cả, ngoại trừ ngày mẹ mất.

Còn thì những lần bị bồ đá, vợ bỏ, thi hỏng, mất Honda, mất việc... cũng chẳng khiến mình rơi một giọt nước mắt.

*

Từ ngày ông hiệu trưởng mới chuyển về, những cô giáo lớn tuổi khó tính lần lượt ra đi.

Thay vào đó, ông tuyển toàn là những cô tuổi độ đôi mươi xinh xắn.

Ann là một trong những cô giáo trẻ trung ấy.

Chuông tan học lúc 3 giờ, các cô giáo khác đã vội vã phóng xe ra khỏi cồng trường trước 3 giờ 30.

Nhưng Ann luôn nấn ná ở lại trường rất trễ, có khi đến 8, 9 giờ tối.

Thời gian sau giờ học ấy, cô cặm cụi một mình trong lớp, như thể đang bận rộn với việc chấm bài, soạn bài chi đó.

Đôi khi một người đàn ông đến đón cô về. Cô giới thiệu đó là chồng cô, Frank.

*

Ann chỉ dậy ở trường một năm, rồi chuyển đi trường khác.

Hai năm sau, mình có dịp gặp lại Ann, cô kể rằng cô và Frank đã bỏ nhau rồi.

Cô nói thêm, như để thanh minh "I left him" - nghĩa là tôi bỏ anh ấy, chứ không phải anh ấy bỏ tôi.

Trước đây mình đã nghĩ, Ann cứ vì công việc ở lại trường đến khuya, bỏ ông chồng vò võ ở nhà. Như thế là có gì không ổn.

Dù ai bỏ ai, thì cuối cùng Ann cũng chỉ còn lại một mình.

Nghe chuyện của Ann xong, mình bỗng quay đi... rướm nước mắt.

Tôi rơi một giọt nước mắt cho cô, như cho nỗi cô đơn của chính mình.

*

Thời gian đã đè nặng trên mi mắt, và bóng tối cũng xâm thực dần đôi mắt đẹp - ngày xưa.

Nhưng, chắc hẳn một chút nước mắt từ thuở ấu thơ vẫn còn sót lại đâu đó, để bây giờ còn có thể khóc hộ người dưng