PDA

View Full Version : 1000 lẻ



Văn
09-18-2015, 11:22 PM
.




Bàn dị ứng


Mấy năm trước, cái bàn ấy có ba người ngồi. Đầu tiên là con bé người Việt.

Nhìn tấm bagde của mình, nó nói, tôi có cùng họ với ông, "Nu-en" - (nghĩa là "Nguyễn").

Người nó gầy gò, mảnh khảnh như chiếc lá liễu. Mình hỏi nó sao lại ngồi một mình

ở đây, nó nói nó bị dị ứng . Thì ra đó là chiếc bàn ăn dành riêng cho những đứa

bị dị ứng với cá, trứng, hay đậu phộng.



Con bé "Nu-en" ngồi một mình ở cái bàn ấy suốt một năm. Sang năm sau mới có

nhân vật khác xuất hiện. Đó là một thằng bé Mễ mập mạp. Nó xềnh xàng đến nỗi

mình tưởng tượng đến ba mươi năm sau, chắc diện mạo của nó cũng không thay đổi,

trừ việc trên đầu đã rụng bớt tóc. Lần đầu gặp, nó đã vui vẻ chào mình bằng một cái

"high five".



Năm tiếp theo, chiếc bàn ấy có thêm người thứ ba, một con bé da trắng tóc dài.

Nó bưng đĩa thức ăn đến bàn, ngồi xuống và ăn, không trò chuyện với hai đứa kia.

Vẻ xanh xao, gầy yếu của nó khiến mình liên tưởng đến Emily Bronte, người viết

Đỉnh gió hú.



Hè tàn, thu sang, một năm học khác lại bắt đầu. Nhỏ "Nu-en" và thằng bé Mễ

không thấy trở lại. Chỉ còn lại một mình "Emily Bronte" ngồi ở bàn dị ứng, năm nay

không có thêm đứa nào khác. Và, nó vẫn thế, lặng lẽ ăn một mình. Trông cô đơn

như thể một người bệnh bị tách riêng ra khỏi thế giới của những người khoẻ mạnh.



Ngày cuối của niên học vừa qua, đã xảy ra một chuyện lạ. Khi mình sắp

sửa bước vào xe đi về thì nghe có tiếng chào, good bye, Mr. "Nu-en". Ngoảnh lại,

thấy bên kia đường "Emily Bronte" đang vẫy tay, miệng nở một nụ cười như chưa

từng cười bao giờ. Chiếc áo đầm mầu trắng lung linh trong nắng chiều. Mình chào

lại nó, mà lòng phân vân, tự hỏi sao nó lại biết mình. Sao nó lại đợi đến

ngày cuối cùng, để làm mình cảm động thế nhỉ?


*


Đầu năm học mới, chiếc bàn dị ứng vẫn chưa có ai ngồi. Chơ vơ trên mặt bàn là

những lời cảnh báo "không cá, không trứng, không đậu phộng".

Văn
09-20-2015, 09:30 AM
.




Ra tù


Ở VN, mỗi khi một tù nhân lương tâm được thả, những người ủng hộ lại chúc mừng họ
được trở về với nhà tù lớn.

Hôm qua, thêm một tù nhân nữa được thả. Chị là một trong vài người hiếm hoi đã bước
qua cả hai cánh cổng tù nhỏ lẫn lớn, và bay ngay lên trời...

Tối qua, đứng ở phi trường Los Angeles đón chị, mình vẫy vẫy tay. Chẳng biết chị có thấy...

Tuyết Hoa
09-22-2015, 07:10 PM
Tôi ngày hôm sau mới coi you tube, thấy nhiều nhân vật có tiếng tăm khác, không nhìn thấy bạn đâu.

Lầu sau, nhớ mang bảng ghi trước áo,
"Hi Đặc Trưng, this is Văn"

Nhìn chị khóc, tôi cũng khóc.

"Tôi không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt trước mặt chúng nó dầu trong lòng mình có như thế nào"
(Tạ Phong Tần)
https://www.youtube.com/watch?t=55&v=_92XiO9S1N0

Văn
09-27-2015, 12:59 PM
.



https://www.youtube.com/watch?v=78e3QwNDaZo&feature=youtu.be&t=1931

Văn
09-29-2015, 11:11 PM
.




Dược thảo


Nhân diễn đàn đang râm ran bàn về các loại dược thảo trị bệnh thiếu ngủ,
mình nhớ có ai đó nói, thiên tài thường ăn ít, ngủ ít.

Chưa hẳn những người ăn ít, ngủ ít là thiên tài. Nhưng ít ra, họ cũng có
triệu chứng của một thiên tài. Vậy thì các bạn đang mắc chứng thiếu ngủ
hãy lạc quan lên nhé, bởi các bạn đang mang trong người một nhân tố của
thiên tài đấy.

Riêng mình thì không có cái cửa thiên tài này rồi.

Nhớ khi xưa, mỗi lần cô hỏi mình có khoẻ không, thì mình luôn sẵn một câu
trả lời, anh ăn khoẻ như heo, ngủ khoẻ như gà. Thế đấy. Ăn ngủ phàm phu
như vậy thì thiên tài sao nổi.

Sau một thời gian im tiếng, tuần rồi cô bất chợt gọi điện hỏi thăm. Mình vẫn
một câu trả lời ăn như heo ngủ như gà ấy. Cô bảo, thế thì tốt. Liệu mình trả lời
rằng mình ăn không ngon, ngủ không yên, thì cô có mang thân đến như một
loại dược thảo để trị bệnh cho mình không nhỉ?

Ừ, lần sau sẽ thử nói dối. Biết đâu...

Nhã Uyên
09-30-2015, 09:17 AM
Ừ, lần sau sẽ thử nói dối. Biết đâu...

cô sẽ gửi heo, gà?
ai bảo nói dối!

Văn
10-03-2015, 08:49 AM
.


Nhã Uyên,

Cô gửi gì mình cũng thích.
Nhưng thích nhất là nhận được cô cơ...


Nhân tiện, xin gửi lời chào buổi sáng đến các anh chị đã ghé "like", đọc, và chia sẻ.
Chúc mọi người một cuối tuần vui.

Văn
10-04-2015, 07:01 PM
.



Thu cảm


Tối qua, mình đang nằm dài trên sofa xem TV thì nghe tiếng gõ trên cửa kính. Ngó ra,
thấy cô đang vẫy vẫy ngoài cửa sổ. Mình đứng lên, mở cửa. Thế là cô nắm tay kéo tuột
ra ngoài.

Từ cửa sổ tầng hai, chúng mình không rơi xuống đất, mà bay thẳng lên một bầu trời đầy
sao. Những ngôi sao không to lớn như trong những bài học về vũ trụ, mà chỉ nhỏ nhắn
như những trái bong bóng nhiều mầu sắc.

Bay qua hết bầu trời sao, chúng mình lại bay tiếp qua những bầu trời nắng, bầu trời mưa,
bầu trời mây, bầu trời gió... Đến bầu trời thứ 9 - một bầu trời trong suốt như thuỷ tinh - thì
mình bỗng tuột khỏi tay cô, và rơi vào thinh không. Minh rơi mãi cho đến khi chạm vào
mặt ghế sofa mới ngừng lại, mở choàng mắt.

Trên TV, cô xướng ngôn viên xinh đẹp đang đọc bản tin 6 giờ sáng. Nhiệt độ bây giờ là
52 độ F, vậy mà cánh cửa sổ mở rộng cả đêm. Mình cảm thấy chân tay lành lạnh, mà
đầu thì âm ấm.

Thôi, ốm rồi.

Văn
10-10-2015, 09:10 AM
.




"Tôi cần ly bia"


Nhà mình cách trung tâm thành phố một đoạn đường cao tốc, ngắn thôi,
khoảng chừng mười phút lái xe, và 6 cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ.

Ở ngã tư thứ nhất, có một gã vô gia cư đã đứng đó từ mười lăm năm
nay. Hai tay gã trịnh trọng cầm tấm giấy các tông, trên đó kẻ những chữ
ngay ngắn:"Tôi cần ly bia". Những khi cùng Daisy vào thành phố, ngừng
xe ở ngã tư này, Daisy luôn hạ cửa kính xuống, cho tiền gã vô gia cư.

Cuối tuần này, Daisy đã đi chơi xa với bạn, mình vào thành phố một mình.
Ra khỏi đường cao tốc thì gặp đèn đỏ ở ngã tư thứ nhất. Xe mình dừng
đầu tiên. Gã vô gia cư đứng ngay bên đầu xe với tấm giấy các tông
"Tôi cần ly bia".

Mình bỗng lúng túng. Tiền để trong bóp ở túi quần sau. Loay hoay mãi
mới rút cái bóp ra được, thì khám phá ra trong đó chỉ có duy nhất tờ $100.
Chưa biết xử lý ra sao thì đèn xanh bật lên, xe sau bóp còi. Thế là vội vã
nhấn ga, vọt.

Như thể mình vừa phạm lỗi "hit and run", một sự áy náy cứ đi theo mình
qua suốt 5 ngã tư đèn xanh đèn đỏ còn lại.

Phải chi mình giầu có như anh Richard Gere (http://ringoffireradio.com/2015/10/09/richard-gere-went-homeless-in-nyc-to-see-what-would-happen-read-his-facebook-pos), nhỉ? Một hôm động lòng
trắc ẩn, anh đi phát cho mỗi anh vô gia cư ở Nĩu Ước $100, mà chẳng
phải băn khoăn tính toán gì cả.

Văn
10-18-2015, 11:57 AM
.




Rượu


Lâu rồi không uống rượu. Hôm đi Costco thấy chai rượu vừa rẻ vừa đẹp,
nên mua về, để góc nhà.

Hôm nay, trời mưa. Âm u. Xách cổ chai rượu từ góc nhà đặt lên bàn, cạnh
cái ly. Ngắm nghía và suy nghĩ.

Uống ít thì ngứa cổ. Uống nhiều thì sẽ say, sẽ ngầy ngật, sẽ nhớ những
chuyện cũ ra cũ rích. Rồi buồn, rồi nhớ, rồi bần thần cả nửa ngày còn lại.
Thế là mang chai rượu quăng lại vào góc nhà.

Người ta thường chê trách những hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng có
những hành động mà phải suy nghĩ nhiều qúa thì sẽ chẳng thể nào thực
hiện được.

Thôi thì, cứ biết vậy đã.



http://i1275.photobucket.com/albums/y452/van0714/ruou_zps8mwqdgne.jpg

sôngthương
10-19-2015, 09:43 AM
St ghé thăm quán 1000 lẻ :z57:

Nhờ vậy , lại biết , ly rượu cạn hay ly rượu đầy chưa chắc đã buốn bằng ly rượu chưa dám rót ,...

Rong Rêu
10-19-2015, 10:55 AM
Uống có chai rượu mà suy nghĩ dữ thần. Mấy chủ tiệm rượu chắc thuơng anh Văn lắm đây :z13:

tư mã tai trâu
10-19-2015, 11:33 AM
Uống có chai rượu mà suy nghĩ dữ thần. Mấy chủ tiệm rượu chắc thuơng anh Văn lắm đây :z13:
:-)



Uống ít thì ngứa cổ. Uống nhiều thì sẽ say, sẽ ngầy ngật, sẽ nhớ những
chuyện cũ ra cũ rích.


Có những chuyện con tim hay cái đầu vẫn muốn nhớ thì cái nhớ sẽ đến rất tự nhiên. Một chiếc lá bay, một giọt mưa rời cũng đủ vời về nỗi nhớ. Có những điều dù uống cả một mớ rượu cay cũng chả gợi lại một âm vang.
Đừng đổ cho rượu mà oan rượu.
Uống rượu chỉ đơn giản là thích uống thì uống mới ngon đại ca ui.
:z13:

gtmt
10-19-2015, 12:12 PM
hồi nhỏ, nhà có ông anh họ hay về tá túc . anh họ mất mẹ từ nhỏ, ba tục huyền nên anh cũng ít về nhà . anh họ đi đâu, làm gì, mình không rõ, chỉ mỗi bận về thì ghé nhà mình ở . có khi đôi ba ngày, có khi vài tháng

anh họ có khiếu nghệ thuật - hát hay, đàn giỏi, và đặc biệt chữ viết và vẽ tranh rất đẹp . mỗi lần anh họ về, mình hay mang cuốn sổ tay ra nhè anh họ vẽ hoa vẽ bướm . có khi anh họ dạy mình hát hay kể những câu chuyện . chuyện anh họ kể bao giờ cũng ngồ ngộ

anh họ cũng có cái tật - uống rượu

mình nhớ lần đó là buổi trưa . mình học trường tiểu học ở đầu làng . tan lớp về nhà thì thấy anh họ say bí tỉ nằm cạnh vũng ói trước cổng . quần áo lấm lem đất cát, mặt mũi méo xẹo, miệng lảm nhảm gì đó

mình sợ đến nỗi phải đi một vòng ra xóm sau, băng qua vườn chuối nhà ông bác để vô nhà

không biết anh họ nằm đó bao lâu rồi tỉnh . tự vào rửa mặt
hôm đó ba má ra đồng chưa về

từ đó mình hơi sợ sợ anh họ
sợ người say
sợ cái không tỉnh táo, không kiểm soát bản thân
.

từ đó giờ, cũng đã lâu
lần cuối mình đi vn, ghé thăm nhà, chẳng còn tin gì về anh họ nữa

ốc
10-19-2015, 02:37 PM
.

http://i1275.photobucket.com/albums/y452/van0714/ruou_zps8mwqdgne.jpg





Nom trong ảnh thì thấy ngay là còn thiếu mồi thì làm sao mà uống cho trôi.

Rong Rêu
10-19-2015, 06:27 PM
Cho một dĩa gỏi ốc đê!

ốc
10-19-2015, 06:33 PM
Một dĩa sợ không đủ. Em để ra nguyên mâm luôn nhá.

Rong Rêu
10-19-2015, 07:53 PM
sua ..............