PDA

View Full Version : Bà à, con gái nó bị bệnh nguy rồi !



nguyễn công tánh
10-21-2015, 05:13 AM
*Tối chủ nhật ngày ....tháng....năm 2013.

-Ông à...
-Gì đó?
-Con Tú thứ sáu tuần rồi sang ngủ thức dậy thấy đau nhói đầu vú . . . lấy tay siờ mó thì nó thấy có một giọt chút nước vàng trên đầu vú!....
-Rồi thì sao?
-Nó đi bác sỹ gia đình ...cho đi thử máu....
-Bệnh gì mà cho đi thử máu?
-Không biết! Đợi kết quả thử máu gửi tới bác sỹ gia đình . . . .
-Gửi chưa?
-Ai biết ! . . .
-Con Tú có nói gì không?
-Nó chỉ lắc đầu rồi khóc thúc thích . . . !
-Chuyện gì mà phải khóc như vậy?
-Nó nói: "Nó chết, hai đứa con nhỏ dại của nó không có ai nuôi!"
-Bá láp ! Cái gì mà chết, cái gì mà sống? . . .Hai con nó còn có ông goại, bà ngọai đây chi?
-Nó sợ !
-Chừng nào nó trở lại bác sỹ gia đình?
-Ngày mai thứ hai ....

* Thứ Hai, ngày ...
(còn tiếp)

nguyễn công tánh
10-23-2015, 05:29 AM
(Tiếp theo)

* Thứ Hai,ngày ...
-Bà à. . ..
-Chuyện chi vậy?
-Sáng giờcon Tú có gọi phone cho bà chưa?
-Chưa! Không biết sao lại biệt tâm biệt tích như vậy! . . . .Bệnh tình không biết như thế nào đây? . . .Chẳng phone mà cũng chẳng ghé qua! . . .Chắc nó đi bác sỹ chưa về. . .
-Đi bác sỹ gì mà không thấy tâm hơi vậy? . . .Cả ngày trời, gần ba bốn giờ chiều rồi còn gì! . . .Nó ở đâu mới được chớ?
-Ai biếtđâu! . . .Đợi nó về mà hỏi ! . . .Ông ở nhà chờ nó . . .tui sang shoping đi chợ chiều giá rẻ . . .Nó có ghé về, ông nói nó ở lạ đợi tui . . .
*
-Có tiếngchuông reo gọi mở cửa. . .”Ai đó ?. . . .”
-“Con, Tú đây Ba . . .Mờ cửa cho con vô nhà . . .
-Cánh cửa vừa mở, đứa con gái ào tới ôm Ba rồi khóc ngất: “Ba ơi,con bị bệnh ung thư vú . . . .Ba ơi! . .. .”
-Như có tiếngsấm sét long trời đánh thọc sâu vào tấm thân cằn cỗi già nua! Hai đầu gối bổng nhiên nổi chứng nhứt nhối vội ngược lên tận óc rồi đôi chân cây sậy khẳng khiu sụm vẹo xuống sàng gạch, mây đen phủ chụp thị lực, đôitay quờ quạng như kẻ mù lạc hướng. . . .Đứacon gái hớt hãi:
-“Trời ơi . . . .Ba có sao không Ba?. . . .Để con đở Ba dậy. . .Trời ơi ! . ..Mẹ ở đâu vậy, Mẹ ơi ? . . . .”
Cố bò lết tới bộ salon rồi khoác tay : “Ba không sao . . . .Đừng có quýnh lên . . . . Chuyện đâu còn có đó . . .Cứ từ từ kể cho Ba nghe . . .”
-Nó không kể . Nó khóc ấm ức và chịu đựng: “Đợi Mẹ về rồi con sẽ kể . . .”
-Trời xanhcó thấu? Nó hỏi Ba có sao không khi nó thấy thân già khuỵu xuống ngay sau lời báo hung tin của nó? Ba chết đứng con không thấy sao ? Tộinghiệp cho đứa con gái nầy! . . .Trờ ơi, hởi Trời! . . . .Tôi chết thế cho nó được chăng?
-Mẹ đi choc hiều về, thấy cửa nhà bỏ trống, vội vã ào vào trong, miện la ơi ới: “Ông đâu? . . . .Ông đang làm gì mà để cửa trong, ngoài tơ hớ vậy ?” Rồi sững sờ kinh hãi khi thấy hai cha con yễu xìu tái xanh, kẻ thì nước mắt nước mắt tràn đầy, người thì mặt xanh ãm đạm đang ngồicạnh sát cạnh nơi bộ Salon. . .
-“Cái gi vậy? Chuyện gì xảy ra? Ông làm sao ?. . .Con làm sao? . . .”
-Đứa con đứng bật dậy, ôm ghì Mẹ rồi khóc òa !
-Bên ngoài trời tối đen và có hạt mưa lăm răm. Ông Trời cũng biết khóc? . . .
:z10:
Thứ Tưngày . . .
(Còn tiếp)