PDA

View Full Version : Định nghĩa hai từ "kính trọng".



Kim Ngân 1985
11-16-2015, 05:12 AM
(Bài viết không phải của tôi)

............................

Khi nghe con em kể chuyện về một ông già - đang bị người ghét, tôi tò mò muốn biết: "Ông ấy như thế nào, tại sao lại bị người ta ghét."

Tôi lần mò khắp các chủ đề của hắn. Tôi đọc và tôi nhận xét: "Hắn đã viết sai quy tắc dấu câu, nhiều chữ dính lỗi type và lỗi chính tả".

Nhưng có một sự thật mà tôi không thể chối cãi: "Hắn viết cao và thâm!". Chữ nghĩa của hắn như mài gương, vuốt giáo - sắc bén cực kỳ.

Vậy tại sao hắn bị ghét. Tôi không hiểu và tiếp tục tìm kiếm, nhưng kết quả ở đây chỉ là một trận chiến không ngang sức: "Một đám và một người".

........................................

Từ google, tôi tìm kiếm dấu chân của hắn. Tôi thấy bóng dáng của hắn xuất hiện ở một diễn đàn trẻ. Tại đó hắn không làm gì cả, suốt ngày chỉ viết và tranh luận với đám trẻ.

Đám trẻ ở đây đủ loại hình. Dưới 15 - có, 20 đến 25 - rất nhiều, trung niên khoảng 30 tới 40 - khá đông, và cũng lác đác vài người cao tuổi.

Hắn không đóng góp, không tài trợ, thế nhưng hắn vẫn sống, vẫn cười và nhiều lúc "cảm động".

...............................

Một diễn đàn trẻ chắc chắn sẽ có trẻ trâu. Ấy vậy mà, hắn vẫn dám viết, vẫn đụng chạm vào loại người đó.

Có một lần, hắn tranh chấp chữ "kiêu ngạo" và "cao ngạo". Một thành viên Cao Ngạo viết rằng:


Cái tốt của Cao Ngạo.

Tốt và xấu luôn đi cùng nhau. Cao Ngạo tốt như thế nào.

1. Sư phụ

Cao Ngạo nói: "Mày đã viết thì phải viết như tao. Đừng dùng những cái khô cằn của mày để so sánh với tao."

Thằng đó viết. Một ngày, hắn nói: "Tao đã hơn mày."

Cao Ngạo đáp: "Không, mày vẫn chưa hơn tao. Nhờ những lời của tao nên mày mới được như ngày hôm nay. Tao là sư phụ của mày".

2. Anh hùng.

Trên chiến trường, Cao Ngạo nói:

"Tao có thể giết được mười thằng giặc".

"Vậy mày giết tụi nó đi."

Cao Ngạo xông về phía trước, địch đoạn nã đạn như mưa vào người hắn.

Trận chiến kết thúc.

Một thằng nói: "Nếu Cao Ngạo không xông lên trước, bọn tao sẽ không dám lên sau".

Một thằng nói: "Cao Ngạo đã khiến quân địch tiêu tốn hàng trăm viên đạn".

Cao Ngạo là anh hùng.

3. Tấm gương.

"Tao ghét thằng Cao Ngạo."

"Tại sao mày lại ghét nó?"

"Tại vì tao là người khiêm tốn".

"Không. Nếu không có nó, mày sẽ không có tấm gương để khiêm tốn."



.......

Hăn đuối, hắn choáng khi đọc bài viết này. Nhưng hắn vẫn không hề nản chí, kiên trì chiến đấu đến cùng. Tại sao hắn có thể làm được điều đó.

Tại vì đối thủ "trẻ trâu" đã tôn trọng hắn. Tên Cao Ngạo kia đã viết và tranh luận trên tinh thần văn học. Không xúc phạm cá nhân và cũng chẳng hề chửi cha mắng mẹ.

Và rồi, cuộc chiến nào cũng sẽ kết thúc khi phía trên (BDH) chen vào.

Kết quả thật bất ngờ, khi mà sáng hôm sau, Cao Ngạo viết bài xin lỗi chân tình cho hắn. Cao Ngạo thừa nhận "tôi quá trẻ trâu" và mắng hắn "Anh quá già làng".

Kết quả còn bất ngờ hơn nữa, khi hắn - một ông già - vào cáo lỗi và nhận tội "bảo thủ" của bản thân.

Đây mới gọi là tranh luận, mới gọi là chiến đấu trong văn chương.

......................

Ở một diễn đàn trẻ, lão già ấy vẫn viết sai dấu câu, sai chính tả, ấy vậy mà bọn trẻ vẫn học hỏi và kính trọng lão ta.

Kính trọng là gì? Kính trọng là công nhận một người là bậc trên mình hoặc có giá trị nào đó về mặt đạo đức, tri thức, tài năng. . . khiến mình phải cư xử dè dặt, có lễ độ một cách tự nguyện.

Vậy tại sao bọn trẻ kính trọng hắn, còn bọn già lại ghét hắn?
Ô hay! Trẻ con là lũ ngây thơ, có đầu óc đơn giản. Người già là những người dầy dạn kinh nghiệm và có con mắt tinh vi.

Riêng tôi, tôi tin tưởng bọn trẻ. Tôi yêu thích sự ngây thơ của chúng.

Kính trọng!
Trong cuộc sống, anh dễ dàng làm người khác ghét.
Anh muốn người khác kính trọng - không dễ dàng vậy đâu.


Anh của Kim Ngân - Viết cho DangSon

Co may
11-17-2015, 11:17 PM
Tôi vẫn hay đọc bài của anh DangSon...và tôi thật tình "bái phục" cái cách dùng từ ngữ của người viết bài nầy! Bó toàn tập!!!