nvhn
10-28-2011, 11:14 AM
Gởi tất cả những ai có lương tâm trên toàn thế giới!
Chúng tôi là những Cơ Đốc nhân khao khát được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, nhóm họp nhau lại dưới mái nhà Hội Thánh Baptist Yêu Thương, thuộc HT Baptist Việt Nam (Nam Phương), tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Nay chúng tôi gởi thông điệp này đến tất cả những ai còn có một lương tâm của con người để chia sẻ nỗi bất bình tột cùng về sự bất công, đàn áp tôn giáo của chính quyền địa phương đối với hội thánh chúng tôi.
Sáng hôm qua, 23/10/2011, những người công an đã ập đến đàn áp một lần nữa, không cho chúng tôi thờ phượng Chúa. Tôi bảo họ đợi đến khi HT thờ phượng xong, tôi sẽ làm việc với họ. Nhưng họ nhất định không chịu, xông đến tắt hết hệ thống âm thanh. Chúng tôi lên tiếng phản đối, và một người công an bắt đầu quát tháo, thậm chí định đánh cha ruột của tôi. Tôi bảo anh ta nếu muốn đánh thì hãy đánh tôi, và nếu muốn bắn thì hãy bắn tôi, rằng anh ta không được quyền hỗn láo với cha tôi, là người cũng đáng tuổi cha anh ta. Sau một hồi giằng co, cuối cùng họ bỏ đi. Khi họ rời khỏi, chúng tôi phát hiện chiếc xe đạp của một em gái trong HT bị đâm thủng lốp và ruột từ bên này sang bên kia. Trong HT, có những anh em trước đây thuộc giới xã hội đen. Nhờ quyền phép của Chúa, cuộc đời họ đã được thay đổi hoàn toàn. Họ sống cuộc đời lương thiện, hiền lành. Có cả người bị bệnh AIDS được chữa lành. Quá bức xúc trước cảnh bất công, anh em la lên: “Các người muốn gì? Chúng tôi muốn thờ phượng Chúa và sống một cuộc đời tốt đẹp mà sao các người cứ đàn áp, bắt bớ hoài. Hay là các người muốn chúng tôi trở về làm những kẻ hung ác như trước đây?...” Mọi người đều phẫn nộ, vì họ thường xuyên đàn áp, bắt bớ như vậy. HT chúng tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký theo đòi hỏi của họ, và nộp đến 2 lần, nhưng cả 2 lần họ đều từ chối, không cho chúng tôi thờ phượng Chúa một cách tự do. Họ mời một số tín đồ, đặc biệt là nữ tín đồ, lên làm việc và quát tháo, hăm dọa, uy hiếp tinh thần, ép phải ký tên vào giấy cam kết không được đến thờ phượng Chúa ở chỗ chúng tôi nữa, nếu không thì không được về. Một số người vì sợ quá nên bất đắc dĩ phải ký tên để được về nhà. Chính tôi cũng bị hăm dọa như thế này: “Nếu anh còn tiếp tục tập trung nhiều người thờ phượng Chúa mà có ai đến quậy phá, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc đó, đừng gọi điện thoại cho chúng tôi!”
Khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, tức là khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi những người công an với vẻ mặt đầy hăm dọa kia rời khỏi điểm nhóm của chúng tôi, có một nhóm khoảng hơn 20 tay xã hội đen to con, xăm mình đến trước điểm nhóm. Vài tên bước vào, số còn lại bao vây bên ngoài. Chúng được lệnh tìm tôi để thanh toán. Lúc đó, những người trong gia đình yêu cầu tôi cứ ở nguyên trong phòng, vì bọn này chưa biết mặt tôi. Chúng xông vào đánh ba tôi, nhưng ông có võ nên đã đỡ được. Ông nhân danh Chúa Jesus ra lệnh cho chúng phải lui lại. Sau một hồi giằng co ngắn, chúng lên xe gắn máy vọt mất. Trước khi đi khỏi, chúng hăm dọa: “Tụi tao sẽ quay trở lại và san bằng cái nhà Chúa này, giết hết tụi mày, thử coi tụi mày còn thờ phượng Chúa được nữa không!” Chúng tôi chưa từng biết những người này, và họ cũng chưa từng biết chúng tôi, vậy mà họ lại biết rõ đây là nhà Chúa, và lại còn giở một giọng điệu rất quen thuộc – muốn chúng tôi phải chấm dứt việc thờ phượng Chúa (?). Tôi nghĩ một đứa trẻ cũng có thể suy luận ra tính chất sự việc này. Trong lúc bọn xã hội đen đang gây hấn, tôi có gọi điện cho công an xã, bí thư Đảng ủy xã Tam Phú, công an thành phố Tam Kỳ, cán bộ Phòng Nội Vụ thành phố Tam Kỳ, và công an tỉnh Quảng Nam, nhưng tất cả đều yên lặng một cách đáng sợ, không ai nhấc máy cả. Một sự trùng hợp kỳ lạ! Cuối cùng, khi những tên xã hội đen đã đi khỏi, tôi gọi cho giám đốc công an tỉnh Quảng Nam. Tôi trình bày sự việc và yêu cầu được bảo vệ. Ông ta hứa sẽ xem xét…
Một số đông tín đồ trong HT khi nghe tin đã lập tức đến điểm nhóm, và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Tưởng mọi việc đã êm xuôi nên sau khi cầu nguyện, mọi người ai về nhà nấy. Khoảng 8 giờ 30 tối, thình lình tôi nghe tiếng đập phá cổng và tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tôi định xông ra, nhưng mọi người trong gia đình cản tôi lại và khẩn khoản nài nỉ tôi đừng rời khỏi phòng. Họ nói đối tượng mà bọn này muốn giết là tôi chứ không phải họ. Lúc đó, tôi phải gài chặt cửa phòng lại để bảo vệ vợ và 3 đứa con nhỏ, một bé gái 4 tuổi, một bé gái 2 tuổi, và một bé trai chỉ mới ra đời được một tuần. Vợ tôi thì đang còn rất yếu. Bọn xã hội đen dùng cây sắt đập cửa phòng của tôi, làm kính vỡ nát. Những mảnh kính văng làm vợ và đứa con gái của tôi bị thương nhẹ ở chân. Có rất nhiều mảnh kính nằm xung quanh con trai của tôi, nhưng thật lạ lùng, không một mảnh nào làm nó bị thương. Cảm ơn Chúa! Bọn kia tiếp tục phá cửa, nhưng ba tôi, em trai tôi, má vợ tôi, và 2 người khác nữa có mặt lúc đó xông vào để ngăn cản chúng. Thế là chúng tức giận, quay ra tấn công họ. Tôi nghe tiếng la của họ liền định xông ra, nhưng vợ tôi vừa chắn ngang cửa vừa khóc vừa van xin tôi: “Em năn nỉ anh! Anh đừng ra đó! Anh mà mở cửa ra, chúng nó sẽ giết chết anh ngay lập tức! Mục tiêu của chúng nó là anh chứ không phải những người khác.” Tôi gào lên: “Không! Hãy để anh ra! Nếu Chúa muốn anh chết thì anh sẽ chết vì danh Chúa. Anh không ra, chúng sẽ đánh chết mọi người.” Nhưng vợ tôi cương quyết: “Không! Anh không được ra! Anh phải ở đây để bảo vệ cho em và các con. Các con của mình còn quá nhỏ, chúng nó đâu có tội tình gì! Em sợ quá!” Vợ và các con tôi khóc thét lên trong sự hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử như vậy. Lúc đó, tôi chỉ còn biết kêu gào với Chúa để xin sự cứu giúp. Rồi tôi gọi điện thoại cho công an xã, công an thành phố, công an tỉnh, giám đốc công an…, nhưng một lần nữa, tôi lại nhận được một sự yên lặng đáng sợ. Không ai trả lời tôi cả! Lại là một sự trùng hợp kỳ lạ! Cuối cùng, tôi liên lạc được với một nữ tín đồ, và cô ta đã giúp tôi gọi cảnh sát cơ động 113. Cảnh sát 113 lên đường, nhưng đột nhiên, họ nhận được một chỉ thị nào đó, và họ quay lại, không đến nữa. Tôi không biết phải bình luận như thế nào đây!
Ở bên ngoài, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Bọn côn đồ đánh túi bụi vào những người thân của tôi bằng những cây sắt cứng và những thanh gỗ. Những người thân của tôi vừa cố gắng chống trả, vừa cầu nguyện, vừa kêu cứu, nhưng chẳng có ai dám vào can thiệp cả, vì toàn bộ khu vực điểm nhóm đã bị bao vây. Ba tôi, em trai tôi, và chú Hội, một người quen của gia đình, đã chiến đấu rất kiên cường với tất cả sức lực mà Chúa ban cho họ lúc đó. Họ vừa chiến đấu vừa hô vang danh Chúa Jesus. Cuối cùng, hơn hai mươi tên xã hội đen với vũ khí trong tay đã phải rút lui. Cảm ơn Chúa!
Tôi bước ra ngoài. Trước mặt tôi, ba tôi, em trai tôi, và chú Hội bê bết máu. Họ bị thương nhiều chỗ, những nặng nhất là trên đầu và trán. Em trai tôi bị chấn thương sọ não. Nó ngã vật xuống dưới chân tôi và thều thào: “Anh Hai, em xin lỗi vì không thể tiếp tục sống để cùng anh phục vụ Chúa được. Em về với Chúa trước đây!” Em bắt đầu co giật dữ dội, mắt đứng tròng, và tắt thở. Tôi gào lên trong tuyệt vọng: “Chúa Jesus ơi, xin cứu em con! Nó không thể chết được!” Tôi ôm lấy em và nhân danh Chúa Jesus Christ ra lệnh cho linh sự chết phải buông tha em, và tôi công bố sự sống trên thân thể bất động của em. Khoảng 5 phút sau, trước sự chứng kiến của đám đông hiếu kỳ đang bu quanh, em tôi đã mở mắt ra và bắt đầu thở đều trở lại. Rồi nó ngồi bật dậy, đứng lên, rồi nhảy lên trong tiếng reo mừng: “Con sống rồi! Con sống rồi! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa! Con sẽ tiếp tục phục vụ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng! Hallelujah!”
Vẫn không có một bóng công an, ngoại trừ anh trưởng thôn nhỏ bé, hiền lành. Tôi muốn đưa ba tôi, em tôi, và chú Hội ra xe đi cấp cứu, nhưng anh trưởng thôn đến nói nhỏ vào tai tôi: “Có thể còn một vài thằng đang lẩn trong đám đông. Em chính là mục tiêu của tụi nó. Nếu em ra, tụi nó sẽ đâm em chết! Em nên ở trong phòng và bảo vệ vợ con.”
Trước đó, tôi đã gọi điện thoại cho một số anh em thân cận trong HT, và họ đã đến kịp lúc để giúp chúng tôi. Tại hiện trường, máu đổ khắp nơi, cùng với những mảnh vỡ của kính nằm vương vãi. Quang cảnh thật khủng khiếp! Mọi người cảnh báo tôi phải lập tức vào phòng cùng với vợ con và gài chặt cửa lại, không được ra ngoài, vì bọn côn đồ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Không có ai bảo vệ chúng tôi cả, nhưng chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà cứ cầu nguyện, tin rằng chính Chúa là Đấng bảo vệ mình. Cho đến giờ này, vẫn chưa có công an đến hiện trường. Tôi đã liên lạc được với công an tỉnh Quảng Nam và yêu cầu được bảo vệ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng công an nào. Tạm thời, tôi chưa thể đi ra khỏi khu vực được, vì mọi người nói bọn xã hội đen đang mai phục tôi. Hiện giờ, các anh em trong HT đang tập trung ở đây để bảo vệ tôi và gia đình. Tôi thật vinh dự được làm mục sư của những con người dũng cảm này! Cảm ơn Chúa vì tôi có một người cha, một người em trai, và nhiều anh chị em cùng đức tin sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ vì tôi. Họ muốn nhìn thấy mục sư của họ được an toàn, khỏe mạnh để lãnh đạo cuộc phục hưng đang được thai nghén trên mảnh đất đầy gian ác này. Một số người khuyên tôi nên lập tức trốn khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng, nhưng tôi quyết định ở lại với bầy chiên mà Chúa đã giao cho tôi. Nếu phải chết thì tôi sẵn sàng chết. Nhưng tôi tin và công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng tôi sẽ sống, gia đình tôi sẽ sống, anh em tôi sẽ sống. Phải, chúng tôi sẽ sống để thuật lại những công việc lớn lao, vĩ đại của Đức Chúa Trời! Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Xin hãy nhớ cầu nguyện và đấu tranh cho chúng tôi!
GRACE
“…Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (II Cô-rinh-tô 5:15)
“…He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.” (II Corinthians 5:15)
English Version:
To Whom It May Consciously Concern,
We are Christians, who wanted to have a freedom to worship God gathering together at Hoi Thanh Baptist Yeu Thuong (Love Baptist Church) affiliated with the Vietnamese Southern Baptist Church in Vietnam, which located at Phu Quy village, Township of Tam Phu, Tam Ky city, Quang Nam province, Vietnam. Now we would like to send this news to who has a human heart full with compassion to concern and share with our extreme heart shred of an inhumane, brutal religious persecutions of the Communist local government to our church.
Yesterday morning, Sunday 10/23/2011, once again, Communist Police Officers have come to persecute us. They stopped us from worship God in our church. I (pastor) asked them to wait after the service I would discuss with them. As disregard of my suggestion, they disrespectfully intered into our sanctuary and shut off the sound system. Our church members raised their voices to express their disagreements, sadly an Officer start yelling, moreover, he intended to hit my father. I told him (the officer), "if you wanted to hit then hit me or shoot me instead of my father. Do not disrespect my father because he is as old as your father's." After a while, finally, they left. .... In our church, there are many gangsters, who have been transformed by the power of the God to begin with their new lives. Under the overwhelmed pressure, these young people cried out, "What do you want? we wanted to worship the Lord and live a healthy life how come you always persecuted us? Do you want us to be back into the wicked ways as before?..."
Our church has registered twice as the law inquiry, but the local government intended to deny in both two times. They forbid us to freely worship our God. They forced our church members to their township office, especially female members to post a threat against them, pressure them, and force them to sign the agreement, which swear not to come back to church for worshipping. Some of them were so afraid to sign the pre-written agreement to be release from their office. They called me to the office and threaten, "If you continuously gathered many people to worship God that someone comes to disturb or fight you, we will not responsible for that, and you do not call us for help!"
About 1 PM on the same day (Sunday, 10/23/2011), or about 2 hours after those angry communist Police Officers full of threatening left our house of prayer, there were a group of 20 giant gangs with tattoos came in front of the church. Some guys step in, and the rest ceasing the church. They were ordered to kill me (the pastor). At the time, my family members asked me to stay in side a secured room, these gangs did not recognize me. They jumped my father, but he had kungfu so he has managed himself well. He (my father) ordered them in the Name of Jesus to get out of the church. A while later, they fled with their motorcycles with a threat, "We will come back to bring this God's home to the ground, killing all of you to see if you could be able to worship God any more!" We do not know these people, and they do not know us, how can they know for sure this house is the house of God? They wanted us to stop worship God. When the gangs came to beat us, I called for help to the township police department, chief of Communist Party of Tam Phu township, Tam Ky city police department, and Quang Nam province's troopers, but they all were in silent. This was a strange coincident of no one answers their phone. When the gangs left, I contacted the director of Quang Nam province's police department. He promised to investigate ...
Many church members knew the bad news they immediately came to the house of prayer, and we all joined in prayers. Assuming everything would be over, everyone left for home. Suddenly, around 8:30 PM (the same day), I heard the glass breaking sound and noise. I intended to jump outside but my relatives resisted me and insisted that I shall not leave the secured room. They (my family members) told me that these gangs came to kill you (the pastor) not us. At that time, my wife, my 4-year-old daughter, my 2-year-old daughter, and my one-week-newborn son were secured in a room. The gangs came to my room and started breaking the room glassed windows. Those glasses debris dropped around my newborn son but there was no injured to him, except my daughters got glass cut on the legs, thanks God!
They continued to break the door, but my father, my younger brother, my mother-in-law, and other two people tried to stop them. Therefore, they were angry at them (my family members) and turned to attach them. I heard their loud voices and intended to get out of the room to help them, but my wife stood at the door cried and insisted, "I beg you! do not go out there! If you open the door they will kill you right away! The whole purpose of this is you to be killed not others."
I cried aloud, "No, let me out! if God wanted me to die then I will die for His Name. If I do not show up, they will kill everyone else."
My wife firmly resisted, "No! do not go out there! You have to stay here to protect me and the kids. Our kids are still little, they are innocent! I am scare!" My wife started to scream with tears. I have never experienced such a critical decision. I continued to cry out to God for help. I tried to call township police, city police, province police, director of province police department,... but once again, silent I received!
Finally, I contacted a Christian from church, she helped me to call special police force unit 113. On the way to help us, suddenly, the special police force was ordered to abort the mission. What can I say?
Out side of my room, the fight was cruelly continuing. The gangs used steel bars, wood bars to hit my family members. They (my family members) defensively fought back, prayed, and called for help. No one dare to involve helping us because the entire area was ceased. My father, my younger brother, and my uncle Hoi (a friend of my family) were stood firmed on their ground with all of their strength, which God blessed them. As they fought, they call out loud the Name of Jesus. At last, over 20 gangs with weapons withdrew from the fight. Thank you Lord!
I stepped out, in front of me, my father, my little brother, and uncle Hoi were covered with blood. They were badly injured in many spot in their body majority in the head and forehead areas. My brother was injure badly in his head and fainted and whispered, "Brother, I am sorry that I could not stay alive to join you serving the Lord. I am going home now!" His body started shaking, his eye was faded and stopped breathing. I screamed aloud in hopeless, "Oh, Jesus Christ! Please save my brother! He cannot die!" I held my little brother, and in the Name of Jesus Christ I ordered the dead spirit must release my brother. I proclaimed life upon my brother's unmoved body. About 5 minutes later, in the witnesses of the crowd, my brother started breathing again. He sat up, then he stood up, then he joyfully jumped, "I am alive! I am alive! Thank you Lord! Thank you Lord! I will continue to serve You till my last breath! Hallelujah!"
There was no police officer shown up to help, except a head of the village, kindly came afterward. I wanted to take my family injurred members to the ER, but the head of the village suggested, "There may be gangs intended to ambush you to kill you. You should stay in the room to protect your wife and children."
Prior to the incident, I have called some of close by church members, they came in time to help the victims. At the crime sense, blood and glasses debris every where. A horrible sense. Everyone suggested that I should be stayed inside a secured room, because the gangs may come back at anytime. No authority would protect us, but we now are not afraid we keep praying and believing that God will protect us. As of this time, there was no police officer show up. I contacted province Quang Nam police department and requested to be protected, but there was no police officer sent out yet. Temporarily, I cannot leave the church yet because of the gangs still out there to ambush me. Many church members came to help and protect me and my family....
... Some people suggested that I should flee out of the area for safety, but I decided to stay with the flock that God has called me to take care for. If I must have died, I am willing to die. But I believed and proclaimed in the Name of Jesus Christ that I will live, my family will live, my siblings will live. Yes, we must live to tell the whole world the great things God has done! hallelujah!
Thank you Lord! Please remember us and support us!
Thien An Grace
manofjesuschrist@gmail.com (http://us.mc1608.mail.yahoo.com/mc/compose?to=manofjesuschrist@gmail.com)
Please view the following links:
http://www.youtube.com/watch?v=K7y5qSWX3I8
http://www.youtube.com/watch?v=nY6NI2_UxUc&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=cMwnL42H2X4&feature=mfu_in_order&list=UL
--
GRACE
“…Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (II Cô-rinh-tô 5:15)
“…He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.” (II Corinthians 5:15)
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=7&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=9&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=3&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=19&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=11&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=12&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=14&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=10&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=6&fid=Inbox&inline=1
God bless you for your help and care,
Pastor Philip Pham
The Vietnamese Baptist Church Philadelphia
590 E. Adams Ave.
Philadelphia, PA 19120
267-972-1167
Chúng tôi là những Cơ Đốc nhân khao khát được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời, nhóm họp nhau lại dưới mái nhà Hội Thánh Baptist Yêu Thương, thuộc HT Baptist Việt Nam (Nam Phương), tại thôn Phú Quý, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Nay chúng tôi gởi thông điệp này đến tất cả những ai còn có một lương tâm của con người để chia sẻ nỗi bất bình tột cùng về sự bất công, đàn áp tôn giáo của chính quyền địa phương đối với hội thánh chúng tôi.
Sáng hôm qua, 23/10/2011, những người công an đã ập đến đàn áp một lần nữa, không cho chúng tôi thờ phượng Chúa. Tôi bảo họ đợi đến khi HT thờ phượng xong, tôi sẽ làm việc với họ. Nhưng họ nhất định không chịu, xông đến tắt hết hệ thống âm thanh. Chúng tôi lên tiếng phản đối, và một người công an bắt đầu quát tháo, thậm chí định đánh cha ruột của tôi. Tôi bảo anh ta nếu muốn đánh thì hãy đánh tôi, và nếu muốn bắn thì hãy bắn tôi, rằng anh ta không được quyền hỗn láo với cha tôi, là người cũng đáng tuổi cha anh ta. Sau một hồi giằng co, cuối cùng họ bỏ đi. Khi họ rời khỏi, chúng tôi phát hiện chiếc xe đạp của một em gái trong HT bị đâm thủng lốp và ruột từ bên này sang bên kia. Trong HT, có những anh em trước đây thuộc giới xã hội đen. Nhờ quyền phép của Chúa, cuộc đời họ đã được thay đổi hoàn toàn. Họ sống cuộc đời lương thiện, hiền lành. Có cả người bị bệnh AIDS được chữa lành. Quá bức xúc trước cảnh bất công, anh em la lên: “Các người muốn gì? Chúng tôi muốn thờ phượng Chúa và sống một cuộc đời tốt đẹp mà sao các người cứ đàn áp, bắt bớ hoài. Hay là các người muốn chúng tôi trở về làm những kẻ hung ác như trước đây?...” Mọi người đều phẫn nộ, vì họ thường xuyên đàn áp, bắt bớ như vậy. HT chúng tôi đã nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký theo đòi hỏi của họ, và nộp đến 2 lần, nhưng cả 2 lần họ đều từ chối, không cho chúng tôi thờ phượng Chúa một cách tự do. Họ mời một số tín đồ, đặc biệt là nữ tín đồ, lên làm việc và quát tháo, hăm dọa, uy hiếp tinh thần, ép phải ký tên vào giấy cam kết không được đến thờ phượng Chúa ở chỗ chúng tôi nữa, nếu không thì không được về. Một số người vì sợ quá nên bất đắc dĩ phải ký tên để được về nhà. Chính tôi cũng bị hăm dọa như thế này: “Nếu anh còn tiếp tục tập trung nhiều người thờ phượng Chúa mà có ai đến quậy phá, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Lúc đó, đừng gọi điện thoại cho chúng tôi!”
Khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, tức là khoảng 2 giờ đồng hồ sau khi những người công an với vẻ mặt đầy hăm dọa kia rời khỏi điểm nhóm của chúng tôi, có một nhóm khoảng hơn 20 tay xã hội đen to con, xăm mình đến trước điểm nhóm. Vài tên bước vào, số còn lại bao vây bên ngoài. Chúng được lệnh tìm tôi để thanh toán. Lúc đó, những người trong gia đình yêu cầu tôi cứ ở nguyên trong phòng, vì bọn này chưa biết mặt tôi. Chúng xông vào đánh ba tôi, nhưng ông có võ nên đã đỡ được. Ông nhân danh Chúa Jesus ra lệnh cho chúng phải lui lại. Sau một hồi giằng co ngắn, chúng lên xe gắn máy vọt mất. Trước khi đi khỏi, chúng hăm dọa: “Tụi tao sẽ quay trở lại và san bằng cái nhà Chúa này, giết hết tụi mày, thử coi tụi mày còn thờ phượng Chúa được nữa không!” Chúng tôi chưa từng biết những người này, và họ cũng chưa từng biết chúng tôi, vậy mà họ lại biết rõ đây là nhà Chúa, và lại còn giở một giọng điệu rất quen thuộc – muốn chúng tôi phải chấm dứt việc thờ phượng Chúa (?). Tôi nghĩ một đứa trẻ cũng có thể suy luận ra tính chất sự việc này. Trong lúc bọn xã hội đen đang gây hấn, tôi có gọi điện cho công an xã, bí thư Đảng ủy xã Tam Phú, công an thành phố Tam Kỳ, cán bộ Phòng Nội Vụ thành phố Tam Kỳ, và công an tỉnh Quảng Nam, nhưng tất cả đều yên lặng một cách đáng sợ, không ai nhấc máy cả. Một sự trùng hợp kỳ lạ! Cuối cùng, khi những tên xã hội đen đã đi khỏi, tôi gọi cho giám đốc công an tỉnh Quảng Nam. Tôi trình bày sự việc và yêu cầu được bảo vệ. Ông ta hứa sẽ xem xét…
Một số đông tín đồ trong HT khi nghe tin đã lập tức đến điểm nhóm, và chúng tôi cùng nhau cầu nguyện. Tưởng mọi việc đã êm xuôi nên sau khi cầu nguyện, mọi người ai về nhà nấy. Khoảng 8 giờ 30 tối, thình lình tôi nghe tiếng đập phá cổng và tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tôi định xông ra, nhưng mọi người trong gia đình cản tôi lại và khẩn khoản nài nỉ tôi đừng rời khỏi phòng. Họ nói đối tượng mà bọn này muốn giết là tôi chứ không phải họ. Lúc đó, tôi phải gài chặt cửa phòng lại để bảo vệ vợ và 3 đứa con nhỏ, một bé gái 4 tuổi, một bé gái 2 tuổi, và một bé trai chỉ mới ra đời được một tuần. Vợ tôi thì đang còn rất yếu. Bọn xã hội đen dùng cây sắt đập cửa phòng của tôi, làm kính vỡ nát. Những mảnh kính văng làm vợ và đứa con gái của tôi bị thương nhẹ ở chân. Có rất nhiều mảnh kính nằm xung quanh con trai của tôi, nhưng thật lạ lùng, không một mảnh nào làm nó bị thương. Cảm ơn Chúa! Bọn kia tiếp tục phá cửa, nhưng ba tôi, em trai tôi, má vợ tôi, và 2 người khác nữa có mặt lúc đó xông vào để ngăn cản chúng. Thế là chúng tức giận, quay ra tấn công họ. Tôi nghe tiếng la của họ liền định xông ra, nhưng vợ tôi vừa chắn ngang cửa vừa khóc vừa van xin tôi: “Em năn nỉ anh! Anh đừng ra đó! Anh mà mở cửa ra, chúng nó sẽ giết chết anh ngay lập tức! Mục tiêu của chúng nó là anh chứ không phải những người khác.” Tôi gào lên: “Không! Hãy để anh ra! Nếu Chúa muốn anh chết thì anh sẽ chết vì danh Chúa. Anh không ra, chúng sẽ đánh chết mọi người.” Nhưng vợ tôi cương quyết: “Không! Anh không được ra! Anh phải ở đây để bảo vệ cho em và các con. Các con của mình còn quá nhỏ, chúng nó đâu có tội tình gì! Em sợ quá!” Vợ và các con tôi khóc thét lên trong sự hoảng loạn. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình thế khó xử như vậy. Lúc đó, tôi chỉ còn biết kêu gào với Chúa để xin sự cứu giúp. Rồi tôi gọi điện thoại cho công an xã, công an thành phố, công an tỉnh, giám đốc công an…, nhưng một lần nữa, tôi lại nhận được một sự yên lặng đáng sợ. Không ai trả lời tôi cả! Lại là một sự trùng hợp kỳ lạ! Cuối cùng, tôi liên lạc được với một nữ tín đồ, và cô ta đã giúp tôi gọi cảnh sát cơ động 113. Cảnh sát 113 lên đường, nhưng đột nhiên, họ nhận được một chỉ thị nào đó, và họ quay lại, không đến nữa. Tôi không biết phải bình luận như thế nào đây!
Ở bên ngoài, cuộc chiến đang diễn ra ác liệt. Bọn côn đồ đánh túi bụi vào những người thân của tôi bằng những cây sắt cứng và những thanh gỗ. Những người thân của tôi vừa cố gắng chống trả, vừa cầu nguyện, vừa kêu cứu, nhưng chẳng có ai dám vào can thiệp cả, vì toàn bộ khu vực điểm nhóm đã bị bao vây. Ba tôi, em trai tôi, và chú Hội, một người quen của gia đình, đã chiến đấu rất kiên cường với tất cả sức lực mà Chúa ban cho họ lúc đó. Họ vừa chiến đấu vừa hô vang danh Chúa Jesus. Cuối cùng, hơn hai mươi tên xã hội đen với vũ khí trong tay đã phải rút lui. Cảm ơn Chúa!
Tôi bước ra ngoài. Trước mặt tôi, ba tôi, em trai tôi, và chú Hội bê bết máu. Họ bị thương nhiều chỗ, những nặng nhất là trên đầu và trán. Em trai tôi bị chấn thương sọ não. Nó ngã vật xuống dưới chân tôi và thều thào: “Anh Hai, em xin lỗi vì không thể tiếp tục sống để cùng anh phục vụ Chúa được. Em về với Chúa trước đây!” Em bắt đầu co giật dữ dội, mắt đứng tròng, và tắt thở. Tôi gào lên trong tuyệt vọng: “Chúa Jesus ơi, xin cứu em con! Nó không thể chết được!” Tôi ôm lấy em và nhân danh Chúa Jesus Christ ra lệnh cho linh sự chết phải buông tha em, và tôi công bố sự sống trên thân thể bất động của em. Khoảng 5 phút sau, trước sự chứng kiến của đám đông hiếu kỳ đang bu quanh, em tôi đã mở mắt ra và bắt đầu thở đều trở lại. Rồi nó ngồi bật dậy, đứng lên, rồi nhảy lên trong tiếng reo mừng: “Con sống rồi! Con sống rồi! Cảm ơn Chúa! Cảm ơn Chúa! Con sẽ tiếp tục phục vụ Ngài cho đến hơi thở cuối cùng! Hallelujah!”
Vẫn không có một bóng công an, ngoại trừ anh trưởng thôn nhỏ bé, hiền lành. Tôi muốn đưa ba tôi, em tôi, và chú Hội ra xe đi cấp cứu, nhưng anh trưởng thôn đến nói nhỏ vào tai tôi: “Có thể còn một vài thằng đang lẩn trong đám đông. Em chính là mục tiêu của tụi nó. Nếu em ra, tụi nó sẽ đâm em chết! Em nên ở trong phòng và bảo vệ vợ con.”
Trước đó, tôi đã gọi điện thoại cho một số anh em thân cận trong HT, và họ đã đến kịp lúc để giúp chúng tôi. Tại hiện trường, máu đổ khắp nơi, cùng với những mảnh vỡ của kính nằm vương vãi. Quang cảnh thật khủng khiếp! Mọi người cảnh báo tôi phải lập tức vào phòng cùng với vợ con và gài chặt cửa lại, không được ra ngoài, vì bọn côn đồ có thể quay lại bất cứ lúc nào. Không có ai bảo vệ chúng tôi cả, nhưng chúng tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa, mà cứ cầu nguyện, tin rằng chính Chúa là Đấng bảo vệ mình. Cho đến giờ này, vẫn chưa có công an đến hiện trường. Tôi đã liên lạc được với công an tỉnh Quảng Nam và yêu cầu được bảo vệ, nhưng vẫn chẳng thấy bóng công an nào. Tạm thời, tôi chưa thể đi ra khỏi khu vực được, vì mọi người nói bọn xã hội đen đang mai phục tôi. Hiện giờ, các anh em trong HT đang tập trung ở đây để bảo vệ tôi và gia đình. Tôi thật vinh dự được làm mục sư của những con người dũng cảm này! Cảm ơn Chúa vì tôi có một người cha, một người em trai, và nhiều anh chị em cùng đức tin sẵn sàng hy sinh tính mạng của họ vì tôi. Họ muốn nhìn thấy mục sư của họ được an toàn, khỏe mạnh để lãnh đạo cuộc phục hưng đang được thai nghén trên mảnh đất đầy gian ác này. Một số người khuyên tôi nên lập tức trốn khỏi nơi này để bảo toàn tính mạng, nhưng tôi quyết định ở lại với bầy chiên mà Chúa đã giao cho tôi. Nếu phải chết thì tôi sẵn sàng chết. Nhưng tôi tin và công bố trong danh Chúa Jesus Christ rằng tôi sẽ sống, gia đình tôi sẽ sống, anh em tôi sẽ sống. Phải, chúng tôi sẽ sống để thuật lại những công việc lớn lao, vĩ đại của Đức Chúa Trời! Hallelujah! Cảm ơn Chúa! Xin hãy nhớ cầu nguyện và đấu tranh cho chúng tôi!
GRACE
“…Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (II Cô-rinh-tô 5:15)
“…He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.” (II Corinthians 5:15)
English Version:
To Whom It May Consciously Concern,
We are Christians, who wanted to have a freedom to worship God gathering together at Hoi Thanh Baptist Yeu Thuong (Love Baptist Church) affiliated with the Vietnamese Southern Baptist Church in Vietnam, which located at Phu Quy village, Township of Tam Phu, Tam Ky city, Quang Nam province, Vietnam. Now we would like to send this news to who has a human heart full with compassion to concern and share with our extreme heart shred of an inhumane, brutal religious persecutions of the Communist local government to our church.
Yesterday morning, Sunday 10/23/2011, once again, Communist Police Officers have come to persecute us. They stopped us from worship God in our church. I (pastor) asked them to wait after the service I would discuss with them. As disregard of my suggestion, they disrespectfully intered into our sanctuary and shut off the sound system. Our church members raised their voices to express their disagreements, sadly an Officer start yelling, moreover, he intended to hit my father. I told him (the officer), "if you wanted to hit then hit me or shoot me instead of my father. Do not disrespect my father because he is as old as your father's." After a while, finally, they left. .... In our church, there are many gangsters, who have been transformed by the power of the God to begin with their new lives. Under the overwhelmed pressure, these young people cried out, "What do you want? we wanted to worship the Lord and live a healthy life how come you always persecuted us? Do you want us to be back into the wicked ways as before?..."
Our church has registered twice as the law inquiry, but the local government intended to deny in both two times. They forbid us to freely worship our God. They forced our church members to their township office, especially female members to post a threat against them, pressure them, and force them to sign the agreement, which swear not to come back to church for worshipping. Some of them were so afraid to sign the pre-written agreement to be release from their office. They called me to the office and threaten, "If you continuously gathered many people to worship God that someone comes to disturb or fight you, we will not responsible for that, and you do not call us for help!"
About 1 PM on the same day (Sunday, 10/23/2011), or about 2 hours after those angry communist Police Officers full of threatening left our house of prayer, there were a group of 20 giant gangs with tattoos came in front of the church. Some guys step in, and the rest ceasing the church. They were ordered to kill me (the pastor). At the time, my family members asked me to stay in side a secured room, these gangs did not recognize me. They jumped my father, but he had kungfu so he has managed himself well. He (my father) ordered them in the Name of Jesus to get out of the church. A while later, they fled with their motorcycles with a threat, "We will come back to bring this God's home to the ground, killing all of you to see if you could be able to worship God any more!" We do not know these people, and they do not know us, how can they know for sure this house is the house of God? They wanted us to stop worship God. When the gangs came to beat us, I called for help to the township police department, chief of Communist Party of Tam Phu township, Tam Ky city police department, and Quang Nam province's troopers, but they all were in silent. This was a strange coincident of no one answers their phone. When the gangs left, I contacted the director of Quang Nam province's police department. He promised to investigate ...
Many church members knew the bad news they immediately came to the house of prayer, and we all joined in prayers. Assuming everything would be over, everyone left for home. Suddenly, around 8:30 PM (the same day), I heard the glass breaking sound and noise. I intended to jump outside but my relatives resisted me and insisted that I shall not leave the secured room. They (my family members) told me that these gangs came to kill you (the pastor) not us. At that time, my wife, my 4-year-old daughter, my 2-year-old daughter, and my one-week-newborn son were secured in a room. The gangs came to my room and started breaking the room glassed windows. Those glasses debris dropped around my newborn son but there was no injured to him, except my daughters got glass cut on the legs, thanks God!
They continued to break the door, but my father, my younger brother, my mother-in-law, and other two people tried to stop them. Therefore, they were angry at them (my family members) and turned to attach them. I heard their loud voices and intended to get out of the room to help them, but my wife stood at the door cried and insisted, "I beg you! do not go out there! If you open the door they will kill you right away! The whole purpose of this is you to be killed not others."
I cried aloud, "No, let me out! if God wanted me to die then I will die for His Name. If I do not show up, they will kill everyone else."
My wife firmly resisted, "No! do not go out there! You have to stay here to protect me and the kids. Our kids are still little, they are innocent! I am scare!" My wife started to scream with tears. I have never experienced such a critical decision. I continued to cry out to God for help. I tried to call township police, city police, province police, director of province police department,... but once again, silent I received!
Finally, I contacted a Christian from church, she helped me to call special police force unit 113. On the way to help us, suddenly, the special police force was ordered to abort the mission. What can I say?
Out side of my room, the fight was cruelly continuing. The gangs used steel bars, wood bars to hit my family members. They (my family members) defensively fought back, prayed, and called for help. No one dare to involve helping us because the entire area was ceased. My father, my younger brother, and my uncle Hoi (a friend of my family) were stood firmed on their ground with all of their strength, which God blessed them. As they fought, they call out loud the Name of Jesus. At last, over 20 gangs with weapons withdrew from the fight. Thank you Lord!
I stepped out, in front of me, my father, my little brother, and uncle Hoi were covered with blood. They were badly injured in many spot in their body majority in the head and forehead areas. My brother was injure badly in his head and fainted and whispered, "Brother, I am sorry that I could not stay alive to join you serving the Lord. I am going home now!" His body started shaking, his eye was faded and stopped breathing. I screamed aloud in hopeless, "Oh, Jesus Christ! Please save my brother! He cannot die!" I held my little brother, and in the Name of Jesus Christ I ordered the dead spirit must release my brother. I proclaimed life upon my brother's unmoved body. About 5 minutes later, in the witnesses of the crowd, my brother started breathing again. He sat up, then he stood up, then he joyfully jumped, "I am alive! I am alive! Thank you Lord! Thank you Lord! I will continue to serve You till my last breath! Hallelujah!"
There was no police officer shown up to help, except a head of the village, kindly came afterward. I wanted to take my family injurred members to the ER, but the head of the village suggested, "There may be gangs intended to ambush you to kill you. You should stay in the room to protect your wife and children."
Prior to the incident, I have called some of close by church members, they came in time to help the victims. At the crime sense, blood and glasses debris every where. A horrible sense. Everyone suggested that I should be stayed inside a secured room, because the gangs may come back at anytime. No authority would protect us, but we now are not afraid we keep praying and believing that God will protect us. As of this time, there was no police officer show up. I contacted province Quang Nam police department and requested to be protected, but there was no police officer sent out yet. Temporarily, I cannot leave the church yet because of the gangs still out there to ambush me. Many church members came to help and protect me and my family....
... Some people suggested that I should flee out of the area for safety, but I decided to stay with the flock that God has called me to take care for. If I must have died, I am willing to die. But I believed and proclaimed in the Name of Jesus Christ that I will live, my family will live, my siblings will live. Yes, we must live to tell the whole world the great things God has done! hallelujah!
Thank you Lord! Please remember us and support us!
Thien An Grace
manofjesuschrist@gmail.com (http://us.mc1608.mail.yahoo.com/mc/compose?to=manofjesuschrist@gmail.com)
Please view the following links:
http://www.youtube.com/watch?v=K7y5qSWX3I8
http://www.youtube.com/watch?v=nY6NI2_UxUc&feature=mfu_in_order&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=cMwnL42H2X4&feature=mfu_in_order&list=UL
--
GRACE
“…Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (II Cô-rinh-tô 5:15)
“…He died for all, that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again.” (II Corinthians 5:15)
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=7&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=9&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=3&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=19&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=11&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=12&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=14&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=10&fid=Inbox&inline=1
http://f1608.mail.yahoo.com/ya/download?mid=1%5f17718%5fADvci2IAAJ4qTqpKOAL%2bDxk 71aI&pid=6&fid=Inbox&inline=1
God bless you for your help and care,
Pastor Philip Pham
The Vietnamese Baptist Church Philadelphia
590 E. Adams Ave.
Philadelphia, PA 19120
267-972-1167