PDA

View Full Version : Thành phố hồng cuối hạ



đoa hong tim
10-30-2011, 08:24 AM
CHIẾC LÁ VÀ CON BƯỚM (http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/2011/10/chiec-la-va-con-buom.html)

http://3.bp.blogspot.com/-krD97FQ3i78/TqSm2oUqYLI/AAAAAAAAEwg/p7hNhd91CBY/s400/Pretty%2Bglasswing%2BWallpaper__yvt2.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-krD97FQ3i78/TqSm2oUqYLI/AAAAAAAAEwg/p7hNhd91CBY/s1600/Pretty%2Bglasswing%2BWallpaper__yvt2.jpg)



chiếc lá cuối nằm vắt ngang qua nhành cây nhỏ xíu , nhỏ và gầy dến nỗi tưởng không đủ sức chịu sức nặng của chiếc lá .
Trời cuối thu mưa bay lất phất lạnh , gió mùa lại trở chứng thổi mãi thổi mãi , sau cùng nhành cây gãy , rơi xuống đất , chiếc lá vẫn dính trên cành .
Dưới đất , lá chạm phải vào một con sâu đang run rẫy vì lạnh . Lá thấy tội nghiệp , bảo sâu hãy trùm lấy lá mà ngủ . Sáng hôm sau , lá nhièn lại thân mình , chì còn thấy trên mặt lá một chiếc vỏ sâu trong như giấy plastic đã khô .
Lá lấy làm lạ , thử nhìn quanh xem con sâu hôm qua còn đó hay đã bị lạnh mà chết , hay là trong đêm không nhì thấy đường , rơi khỏi lá và bò đi mất . Lá quay lại cành cây gãy hôm qua , có một chú bướm tím đang nhắp nhắp đôi cánh định bay đi . Khi bướm thấy lá đang nhìn mình , bướm nở một nụ cười thật tươi :
- em đây nì chị lá, nhờ chị cho em mượnquấn ngủ mà em ấm thân cho đến sáng , chừ thì em đã trưởng thành , hoá bướm , và sắp sửa phải lên đường .
Chị có muốn nói hay nhắn gì với em không , em sẽ làm để cám ơn chị đã cứu sống em .
lá hỏi bướm sẽ bay đi đâu , bướm trả lời là nhà người yêu của bướm ở xa lắm , tít bên kia biển . Đó là một đóa tỉ muội màu hồng , ngày xưa cha của bướm đã làm quen với mẹ của tỉ muội hai người đã thương yêu nhau , nhưng một hôm gió bão , cánh cha của bướm không chịu nỗi sức gió nên đánh văng cha của bướm qua bên phía bờ này , và trước khi cha bướm mất , có dặn sâu - tức là bướm khi còn thơ phải đi tìm tỉ muội để yêu thương như cha của bướm đã yêu mẹ tỉ muội .
lá mừng quá, hỏi bướm sẽ bay về phía nào của biển , bướm nói phía mặt trời mọc .
- Vậy thì hay quá , bướm cho chị chút phấn trên cánh em , chị sẽ lượm chiếc lá nằm cạnh , viết lá thư cho người yêu của chị nhé .
Bướm gập lá thư vào đôi chân , chào lá , và bay đi ....

đht

đoa hong tim
11-02-2011, 09:35 AM
CON MÈO VÀ CON MI (http://ngotrucdonghuong.blogspot.com/2011/10/con-meo-va-con-mi.html)

http://3.bp.blogspot.com/-uo6kKZOBFlg/TqgwgH9UkcI/AAAAAAAAEy8/Rbzy17IeIow/s400/meo.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-uo6kKZOBFlg/TqgwgH9UkcI/AAAAAAAAEy8/Rbzy17IeIow/s1600/meo.jpg)




con Mi nói với con Mèo
-êh Mèo , mày làm gì mà vào vườn của người ta hả ?
-tao muốn hái vài trái trên cây này , mày không thấy thèm à ? chín mọng ngon quá chừng ! À , mà trái này ăn được không hả Mi ?cây gì vậy Mi ?
- được chứ , cây tên là cây Sấu
- ???
Sấu là Sâu Sắc , trái rất ngọt đó cha nội
- khỉ ! chua lè hà
- tại mày dốt không biết thưởng thức nên chua đó . Thôi đi ra ông ơi !
Mèo tiu nghỉu , cụp đuôi ...

đht

đoa hong tim
11-05-2011, 01:05 AM
ĐÔI HẠC TRẮNG

http://4.bp.blogspot.com/-y2DTGSIQ4FA/TrTz27GOxTI/AAAAAAAAE4k/1xEgZ6F4mzI/s400/ap_20110103110153125.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-y2DTGSIQ4FA/TrTz27GOxTI/AAAAAAAAE4k/1xEgZ6F4mzI/s1600/ap_20110103110153125.jpg)

(đoạn đời em đang đi với anh 20 )

@


Trong khoảng không gian đầy màu sắc lung linh, hôm đó anh đưa em đi ngược một giòng suối , mà lạ chi lạ, vì tiếng là giòng suối , nước suối là những bông hoa mà mỗi bông hoa là một bài thơ của anh , em lượm rất nhiều bông hoa đó , bỏ vào miệng ăn , rồi mỗi lần em thở, thấy khói ra như người hút thuốc , mà mỗi làn khói là một tựa đề thơ anh , mỗi lần em thở, anh bắt lấy những con chữ xâu với nhau thành cho em một vòng cổ tay với mấy chữ " cho Nhỏ của anh " Anh đeo vào cổ tay cho em chiếc vòng và nói : đây là quà sinh nhật mừng em ! Xong anh dìu em trở lại trong giòng suối, vừa ngâm người trong giòng suối , bỗng hai đứa hóa thành hai chim hạc trắng bay lên khuất luôn trong mây ...

đht

đoa hong tim
11-11-2011, 02:02 AM
CHIẾC KHĂN QUÀNG EM ĐỂ QUÊN
http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TU7NXn4pjRI/AAAAAAAACfI/cCLK38dp00g/s400/8absilkscarfpurplefloral-copy.JPG (http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TU7NXn4pjRI/AAAAAAAACfI/cCLK38dp00g/s1600/8absilkscarfpurplefloral-copy.JPG)



chuyện thật ngắn

Tối nay trời mưa thật lớn, lớn đến nỗi Thao cho cây quạt nước quay thật nhanh nhưng anh cũng không thấy nỗi con đường anh đang chạy xe qua .
Đến một ngã tư đèn xanh đèn đỏ , Thao ngừng xe lại vì đèn đỏ vừa bật lên . Anh nghe tiếng gõ nhẹ lên cửa xe bên tay mặt , một cô gái làm dấu xin anh cho quá giang .
Thao chờ đèn xanh , anh quẹo xe qua tay mặt , dừng lại mở cửa cho cô gái
-em xin lỗi đã làm phiền ông , nhưng em không còn cách nào hơn vì giờ này quá khuya nên không còn xe bus nữa , mà người yêu em là thủy thủ đang đợi ở bến tàu để đón em , vì ngày mai vị thuyền trưởng tàu sẽ là chủ toạ lễ cưới cho chúng em , mà nếu em trể tàu thì tàu vẫn ra khơi và anh ấy phải đi xa những hơn một năm.
Thao thấy tôi cô gái , anh nhận lời cho cô lên xe . Cô cảm ơn Thao .
Trên xe di đến bến tàu cũng khá xa , hơn 60 cây số, cô gái giới thiệu cô tên là Lệ Quyên, Thao Thao hỏi chuyện Quyên , anh có cảm tình với tiếng nói thanh tao của Quyên, nhưng sau đó anh không nghe Quyên nói nữa, chỉ nghe tiếng thở Quyên đều đều , Quyên đã chợp ngủ , áo quần nàng ướt trông tội nghiệp .Người Quyên toả ra một mùi hương dìu dịu thật ngọt ngào , nàng rất xinh
Thao tiếp tục con đường .Nửa tiếng sau , anh cho xe vào bãi đậu , con tàu vẫn còn neo bến . Thao đánh thức Quyên dậy , Quyên mở cửa xe, bước xuống , không quên đặt một chiếc hôn trên má Thao từ biệt chàng .
Thao nhìn theo bước của Quyên , anh thấy một người con trai trẻ, dưới ánh đèn xe anh , anh ta có khuôn mặt dễ mến , anh ta chạy đến ôm Quyên vào lòng .
Thao tiếp tục lá xe ra khỏi bãi , bỗng anh thấy trên chỗ ngồi hồi nãy , Quyên đã để quên chiếc khăn quàng bằng lụa tím , anh cho xe trở lại , không còn ai trên bến tàu ,trước khi anh trở ra đường , anh ngừng lại một tí , tay cầm chiếc khăn lên : mùi nước hoa Angel của Thierry Mugler thoang thoảng ngay mũi . Lòng Thao chùng lại , anh gập chiếc khăn bỏ vào túi áo mình , tiếp tục đi ....

đht

gửi SanHo, Nghi Bình , Như Liên một chuyện hơi cũ nhưng dễ thương@};-@};-@};-

đoa hong tim
11-13-2011, 11:40 AM
Cô Bé Của Nhành Soan

http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/Sbcj7HP2ryI/AAAAAAAAABE/z-AE-9hdiBA/s320/68029_wallpaper280[1].jpg (http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/Sbcj7HP2ryI/AAAAAAAAABE/z-AE-9hdiBA/s1600-h/68029_wallpaper280[1].jpg)

Thành phố hồng .
Bên dĩa croissants nóng hổi, tách cà phê còn bốc khói thơm lựng, buổi sáng quán cà phê trước ga Matabiau chưa đông người , Hà ngồi với cô bạn đầm cùng sở nói chuyện nắng mưa, chờ giờ . Toulouse hôm nay trời thật đẹp, tuy mới gần cuối tháng hai, nhưng nắng đang hồi sinh, trong như pha lê.
Pha lê, Hà lập lại, phải , nếu có Bình bên cạnh , anh sẽ cười hỏi Hà tại sao Hà không bao giờ dùng tiếng thuỷ tinh thay vào chữ pha lê ?Anh quên rồi sao ? chữ này anh hay dùng mà !Anh thử nghĩ xem anh đã nói lúc nào ?
Mấy chục năm trời rồi, chắc Bình cũng không nhớ nỗi mô.
*Ngày đầu tiên Bình đưa em đi ăn sáng dưới phố một mình hai đưá, không có anh Tuệ của Hà theo kèm, anh Tuệ lần ni muốn cho anh và Hà có dịp gặp riêng nhau .
Sáng hôm nớ, thành phố Huế vưà thức dậy, trời cũng đẹp như sáng ni.
*Anh đưa Hà đi ăn bánh lá chả tôm , anh gọi cho Hà và anh 2 dĩa, 2 ly cà phê filtres ( sao Hà không thích tiếng ly, có nghiã là ly tan , Hà nghĩ bụng )Ngồi đối diện Hà, anh chợt nói:
*Anh quen em hơn 2 năm ni, nhưng mới lần đầu anh thấy rõ mắt Hà, mắt em nâu , trong veo như pha lê,nhìn rõ luôn ngõ vào sâu tận hồn em , và anh cũng biết Hà đang nghĩ chi nưã.
*Anh nói dốc quá, em nghĩ chi ? nói thử em nghe đi .
*Nghĩ đến anh và thương anh.
*Còn lâu ! em chỉ coi anh như anh Tuệ em thôi.
*Buồn quá, rưá mà anh cứ ngỡ người ta thương mình ! Anh cầm tay em, mân mê mấy ngón tay, mặt giả bộ xa xôi buồn làm em tưởng thiệt:
*Hà xin lỗi anh , Hà nói chơi mà, nếu Hà không thương anh , Hà thương ai vô đây ?....
Hôm đi ăn sáng nớ với riêng anh, là lần đầu và cũng là lần cuối , vì ba sắp sưả đổi vô Nam, Hà còn nhỏ nên ba mẹ không cho phép Hà ở lại Huế với Nội và anh Tuệ để tiếp tục học
.Làm răng chừ? Bình ơi , em sẽ buồn lắm vì xa anh, nhưng em cũng không biết xa anh em sẽ buồn đến cỡ mô! anh đến với em quá sớm , tuổi 15, 16 con gái chưa hiểu nỗi lòng mình anh ơi !
Vô Nam, những năm đầu Hà vẫn liên lạc thư từ với anh, Tết, ba mẹ vẫn cho Hà về ăn Tết với Nội và anh Tuệ. Hà vẫn gặp anh , anh vẫn thế, vẫn dịu dàng , yêu Hà, Hà cũng quyến luyến .anh ,( vì em biết em thương anh thật .)
Tết năm chót về Huế trước khi Hà đi ngoại quốc học, anh gặp Hà nói chuyện anh muốn đến gặp ba mẹ nói chuyện chúng mình vì anh không muốn xa em nưã. Nhưng Hà ngại , Hà mới 19 tuổi, 19 tuổi lấy chồng sớm quá không anh ?
*Anh cho em hoản lại 3 năm được không Bình ?em học xong , về sẽ là cuả anh mãi nghe anh !
Hôm anh tiễn Hà ra ga về SG, buổi sáng trời mưa bay lất phất, mắt anh ướt hẳn, lòng Hà chùng lại , nưả muốn nhảy xuống úp mặt vô vai anh, nưả lại muốn như con chim non vưà mới đủ lông cánh bay khỏi tổ tìm trời rộng . Tàu bắt đầu chuyển bánh, anh chạy theo , nói với:
*Viết thư thường cho anh ...
Bình ơi, em đã hưá với anh, để rồi thất hưá, và mất anh luôn từ đấy ...
* Mấy năm đầu tiên trên xứ lạ , nưả vì chuyện học, nưả có nhiều bạn mới , cảnh mới , chân trời quá mới , em quên mất ở quê nhà có người đang thương nhớ mình , nhưng sau đó, em bắt đầu thấy thiếu vắng anh
.Em gửi thư về hỏi anh Tuệ, anh Tuệ nói anh đã vào Nam đi dạy nhưng không biết ở đâu , anh Tuệ không có tin tức anh vì miền Nam quá rộng, biết mô mà tìm cho ra anh ! ..
.........
Chiến tranh bùng nổ, miền Nam bị sụp , không còn ai gặp ai .Hà nghĩ thế là hết , không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh
để nói là Hà vẫn thương yêu anh như ngày đầu .
Anh Tuệ và gia đình bỏ SG, vượt biên , nay hiện đang sống gần Paris , ba mẹ Hà không chịu đi , ở lại SG với ông bà .
Sau đó mẹ mất, anh Tuệ đem ba Hà qua sống gần anh ở Paris.
Ba Hà buồn nhớ mẹ, nhớ quê hương , tinh thần mệt mõi , ba Hà mất .
Hà về Paris giúp anh Tuệ dọn nhà để trả cho chủ . Hôm dọn nhà, tình cờ Hà đọc tờ báo Việt trên bàn ba, có một bài thơ ký tên anh , Hà giật mình , tưởng mình đang mơ.
Hà tìm điạ chỉ toà báo, gọi điện hỏi thăm . Thật , người viết chính là anh .
Trời ơi , Bình còn sống!
* Anh Bình ơi ,Em lên Net tìm đọc về anh , về đời anh sau này . Sau chiến tranh, anh đã bị đi tù, đi học tâp mấy năm, sau được trả lại tự do, anh vượt biên , chuyện mà em khổ tâm nhất , là anh đã lập gia đình . Nay anh cùng gia đì h đang định cư ở Mỹ, đi dạy học và anh ngày nay là một nhà thơ có tiếng ở Bắc Mỹ
* Còn em ? em đã bỏ học ngành dệt , em học về thẩm mỹ, đi làm được mấy năm; chán nản , em trở lại đại học , học xong hai chứng chỉ Pháp văn, em đi Somalie dạy trong những làng hẻo lánh . Các em học trò cuả em rất dễ thương , ngói giờ học , chúng lẽo đẽo theo em về tận nhà, bắt em kể chuyện xứ mình cho chúng nghe .
Mấy năm sau , em tình nguyện theo hội Hồng Thập Tự quốc tế đi làm việc thiện , giúp dân nghèo ở châu Phi, khi thì đi mấy xứ xa xôi ở châu Á
Bình ơi , nay em tìm lại được dấu vết anh , lại quá muộn màng , anh có gia đình , con cái , nghề nghiệp, anh còn chi nưã để cho em phải không Bình ?
Năm ngoái Hà có dịp đi dự đại hội ĐKKĐ ở San José với đám bạn cũ , Hà tò mò hỏi Lai xem hôm nay có mặt anh ở đại hội không ? Lai bảo có và chỉ anh cho Hà .
Anh khác trước nhiều quá, gầy đi , nét mặt đanh lại , nhưng vẫn còn giữ nguyên ánh mắt dịu hiền ngày xưa em đã yêu thương ngày nào !
Ông trời cũng oái oăm, sắp đặt cho em ngồi đối diện anh , mình chỉ cách nhau bởi một bình hoa glaieul trắng và hồng.
*Em bắt gặp anh nhìn em , em mĩm cười chào , rồi giả bộ quay lại nói chuyện với Khuê và Thảo, lòng bối rối .
Em quay lại , cúi đầu ăn tiếp, lâu lâu ngẩn lên , em lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn như muốn dò hỏi, có phải tại đôi mắt nâu ít có cuả em không ? đôi mắt đã có 1 thời làm anh ngơ ngẩn ? ánh mắt nhiều khi còn đậu lại trên tay em ?.
* Nhiều lúc em nghĩ anh đoán được người trước mặt anh là ai , nhưng thấy chủ nhân đôi mắt không muốn bắt chuyện nên anh im lặng ?
Nước mắt Hà cứ chực trào , Hà cắn chặt môi để khỏi bị bật mí, nhưng miệng muốn gào to:
*Em đây anh ! cổ họng Hà nghẹn lại ,nói chi với anh chừ ? lỗi hoàn toàn ở em mà !
Sợ ngồi lâu Bình sẽ biết, Hà nói với Khuê Hà về trước vì có chút chuyện phải làm gấp ..Hà nghĩ là Bình chỉ đoán đoán vậy , vì có ngờ đâu người cũ từ xa tới ?
* Mấy chục năm trời xa nhau, anh đâu biết em đang ở đâu , chắc em đã lấy chồng , và chắc đã
quên anh ?
* Anh Bình ơi !Thật ra trong thời gian sống xa anh , em cũng có quen vài người bạn trai tây có, tàu có, việt có, nhưng em không thương yêu ai lâu được , vì em đã hiểu rõ con tim mình, không có ai có thể thay thế hình bóng anh trong nó.
Ra khỏi phòng ăn, nước mắt Hà ràn rụa:
* Hà ơi sao mi ngu thế ! mi đã bỏ mất một cái gì đẹp nhất đời mi rồi Hà!...
............
*Em trở lại đời sống hằng ngày, vui ít buồn nhiều từ hôm trở lại nhà, ngày hai buổi đi làm , tối về đầu óc rỗng tuếch, nhớ anh quay quắt .
*Kỷ niệm cũ cứ lần lần theo về.
Nắng hôm nay thật đẹp, Hà nghĩ đến anh , dù nắng trời Mỹ hay nắng Toulouse hôm nay cũng chỉ là ngọn nắng trong như pha lê dọc theo bờ sông Hương xưa cuả anh và em . Hà nghĩ. Chừ , dọc theo bờ kinh du Midi trước ga, hai hàng cây paulawnias ( hoa phượng tím ) từng chùm đong đưa trong gió sớm làm em nhớ lại cây soan trong vườn ở Huế .
Hồi nớ, mỗi lần anh đến nhà chơi với anh Tuệ , anh hay gặp em đang trèo soan bẻ hoa vào cắm phòng, anh trêu , gọi em là " cô bé của nhành soan " cuả anh .
Nhiều khi anh Tuệ em gặp anh đang nhìn em , anh Tuệ cười , giởn:
*Ê Bình; toa đừng có " lậm " hắn toa sẽ khổ thôi .Hà nó còn con nít

http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SbcjVHAGSjI/AAAAAAAAAA8/w-IRk-pnEG0/s320/hue.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SbcjVHAGSjI/AAAAAAAAAA8/w-IRk-pnEG0/s1600-h/hue.jpg)

trân, còn bận quần yếm, còn khóc nhè, tối ngủ với gấu bông và bú ngón tay nưã.
Em không nghe bao giờ Bình trả lời anh Tuệ, Bình chỉ cười nhẹ, bâng khuâng.
Được thể, anh Tuệ nói tiếp:
- Toa biết không , moa khổ với hắn lắm, mỗi khi hắn ra khỏi nhà, mẹ moa bắt moa phải đi kèm , hắn mới bây lớn , hỉ mũi chưa sạch , vậy mà mấy chàng nhóc Quốc Học cứ nhờ moa đưa giùm thư cho " cô nương khóc nhè " ni hoài , còn gọi hắn là cô bé mắt nâu , mắt nai , hay mắt ...cú .. chi chi đó. Moa nó với tụi hắn em gái moa là cô bé mắt chằng tinh vì hắn dữ lắm , ở nhà hắn được cưng nên hắn ăn hiếp moa, đòi chi không được là chạy theo cắn tay moa chảy máu , Bình sợ chưa ?...
......
Cầm lơi tách cà phê trong tay đưa lên miệng, ánh nắng chiếu vào chiếc nhẫn đang đeo , vài tia nắng hằn lên mặt nhẫn, lóng lánh đủ màu trên mặt đá.
* Thôi chết rồi ! giờ em đã hiểu tại sao hôm ở đại hội anh cứ nhìn tay em !
( Chiếc nhẫn anh đã cho em lần sinh nhật cuả em thứ mười sáu, hôm nớ chính tay anh đã đeo vào ngón tay áp út mặt cho em ) anh đã nhận ra người đeo chiếc nhẫn cọng thêm đôi mắt nâu đó là em . Đôi mắt nâu tươi viền lá trưởng thành anh nói.
*Em hỏi anh lá trưởng thành là lá ra răng ? anh cắt nghiã là lá lúc non có màu lúa xanh lạt , còn lúc già có màu lục sậm.
(hình ảnh anh ví von quá đẹp!).Nhắc tới kỷ niệm, tất cả mọi kỷ niệm cuả anh em vẫn giữ đủ hết . Từ quyển " le livre de mon ami " đến " le petit prince ",và chiếc áo sơ mi cũ mấy chục năm rồi dù đã bao lần dọn nhà , dù ở nơi mô , chúng vẫn luôn hiện diện trong vali, nay chúng nằm ngay cạnh bàn ngủ đầu giường và đêm đêm em vẫn mặc áo anh ngủ để ngỡ như anh bên cạnh em .
Em thích nhất quyển le petit prince, đoạn con chồn nói:
* Khi nào nhìn luá chín , tôi sẽ nhớ đến màu tóc anh ...."
Còn chiếc nhẫn , nó chưa hề rời khỏi ngón tay em đó Bình ơi ! Ngày sinh nhật em , khi anh đeo vào tay cho em, em nhìn măt nhẫn đẹp quá, em hỏi anh mặt nhẫn làm bắng hột chi? cườm hay kim sa .. ??
Anh nói :
- Chiếc nhẫn làm bằng ánh trăng bạc, còn mặt nhẫn là ngọc sao rơi trên sông anh nhặt lên và nhờ thợ khéo làm riêng cho em . Ngày nớ nghe anh nói, em nghĩ anh rất lãng mạn, nhưng chừ với thời gian, em hiểu ra là tình anh yêu em sâu hơn cả đại dương .
Trời ơi ! Bình ơi làm chi có chiếc thứ hai trên đời nưã hả anh ?
Hà nhìn chiếc nhẫn trên tay mình , cảm thấy có cái gì vưà chết ở trong hồn !
*À, còn nữa, Hà quên chưa nhắc với anh :
-hai chiếc lá vàng
Anh có nhớ một sáng chủ nhật trời cũng đẹp như bưả ni, anh Tuệ rủ anh và em cùng đạp xe máy lên chùa Từ Đàm chơi không ? Đi dạo trong vườn , ngang cây phong già tuổi, em thấy có hai chiếc lá rụng dưới đất vàng , đẹp; em tính lượm ; anh Tuệ em la:
*Hà, em lượm làm chi, đem về thêm chật nhà ; thôi bỏ đi !Thôi mình đi Bình , kệ hắn.
Thấy em tiu nghỉu, anh tội nghiệp:
* để anh lượm cho ! à mà Hà lượm nó làm chi ?
Em lí nhí cảm ơn
* để em dán vô tập thơ .* Anh biết không ?Tập thơ và hai chiếc lá phong vàng khô vẫn nguyên vẹn , em vẫn còn cất kỹ đến chừ , trong đó em còn chép hai bài thơ " ấm không em " và " đừng lưu điêu tàn trong mắt em " anh đã viết cho em.
*Bây chừ em biết anh chỉ còn là giấc mơ lạ cuả em trong giấc ngủ , nhưng riêng với anh, em vẫn luôn là "cô bé cuả nhành soan " của anh mãi mãi !

đht

đây là một chuyện đã cũ nhưng đht dưa qua đây để gửi cho các em Nghi Bình , Như Liên , San Ho .@};-@};-@};-

đoa hong tim
11-18-2011, 01:54 PM
http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/2468493873-peace.jpg

HƯƠNG PHẤN


Tối hôm ấy , Huyên đi làm về khuya.
Trên chặng đường về nhà, dù là xa lộ , hai bên đường là rừng vắng thật hoang vu.
Đêm tối , mỗi lần đi quãng đường này, anh hơi sờ sợ, có lẽ vì không đèn đuốc và ít xe cộ, anh nhấn ga cho xe chạy thật mau vì khoảng 2 miles nữa là thành phố đèn sáng trưng
.Đêm đã xuống lâu rồi. Đang phóng xe nhanh , bỗng Huyên thấy trong vệt đèn xe anh chiếu trên đường có 4 đốm sáng như lân tinh gần 10 thước đằng xa. Huyên thắng xe kịp, anh mở cửa bước ra đến gần xem :thỏ , nai hay gấu ?
Không , đó chỉ là hai mẹ con con sói.
Con sói mẹ hình như chân sau bị xe nào chạy qua vừa cán, vì máu đang còn ướt trên chân và trên mặt đường.Thấy Huyên đến gần, sói mẹ hoảng , lết chân que băng vào rừng . Huyên để ý và hơi lấy làm lạ là con sói chạy đến đâu , có một vệt sáng xanh mờ mờ ảo ảo theo cạnh ; sau đó chắc quá xa nên Huyên hết thấy con sói và vệt sáng .
Con sói con , chắc còn trẻ lắm , thấy Huyên cúi gần vuốt ve, nó lính quýnh cụp đuôi , rên những tiếng nho nhỏ, anh thấy tội , bồng nó lên xe đem về nhà
Mấy ngày đầu chắc nó nhớ mẹ ; không chịu ăn uống gì cả ,suốt ngày chui trốn dưới sofa .
Được Huyên săn sóc tríu mến, nó bắt đầu quen người , quen cảnh . Huyên đặt tên nó là Mi. Con sói lớn trong thấy, rất dễ thương , bộ lông nâu vàng mịn như nhung. Lâu ngày , nó tỏ ra tríu mến chủ , Huyên đi đâu Mi cũng theo quấn quýt. Mỗi lần Huyên đi dâu , Huyên dẫn nó theo, vừa mở cửa xe, Mi nhảy tọt lên băng sau , đứng chồm ngay cạnh sau ghế Huyên , hất mũi ướt liếm cổ anh
Ngày ngày Huyên đi làm hay đi phố, nó nằm sau băng ngủ chờ đợi chủ .Mi thích gặm xương gà, và đặc biệt là chè hạt sen, nhưng Mi rất nhõng nhẽo với chủ, mỗi lần anh ăn gà rô ti, vẫn thường để dành cho Mi đầu cánh , hay cổ, nhưng anh phải để vào lòng tay anh Mi mới chịu ăn, còn anh để vào dĩa nó, Mi quay lưng đi nằm trong xó nhà, buồn hiu
Khi nào Huyên đi đâu chơi với bạn , anh không đem nó theo, Mi nằm trước cửa chờ Huyên về, nghe tiếng xe đằng xa, nó mừng rỡ, chạy loanh quanh ra điều rất vui.. Khi Huyên đậu xe, bước xuống, Mi chạy theo anh, giựt cặp da hay gói đồ , hay giỏ chợ Huyên đang cầm trên tay kéo đi , có nghĩa là : đưa tui cầm vào trước cho !
Khi nào Huyên vào phòng làm việc , Mi nằm dưới chân anh , lâu lâu nó đứng dậy ra sau lưng Huyên , lấy hai cẳng trước đập đập vào lưng anh , như muốn đấm lưng cho anh khỏi mõi.
Mi rất thông minh , và như hiểu tiếng người . mỗi lần Huyên vuốt lưng nó, Huyên hay nói chuyện vói Mi như nói với người bạn , Mi rít rít như hiểu anh ,chạy lại giụi giụi đầu vào ngực anh , liếm mặt anh , hay nhìn Huyên một cách tríu mến . Huyên rất lạ vì mỗi khi nhìn Mi, anh có cảm tưởng anh đã thấy cặp mắt nâu trong vắt này ở đâu rồi ,Huyên nhớ đến cặp mắt cuả một cô bé lên 7 tên là Phấn ngày xưa quen Huyên nhưng sau đó Huyên vì gia đình đổi đi xa không còn gặp nữa; Huyên hơn Phấn năm tuổi, và nghe tin Phấn đã chết vì bịnh tim . Phấn vừa tròn mười tuổi ! đôi mắt Phấn rất đẹp , lúc như cười , lúc buồn xo làm Huyên cũng buồn vui theo Mi
Mỗi tối , biết đến giờ chủ sắp đi ngủ ; Mi chồm lên mặt Huyên , lấy mõm hôn lên má Huyên, xong nhảy lên giường trước nắm ngay chân giường chờ.
Đợi lúc Huyên ngủ say, Mi nhổm dậy , len lén rúc vào vòng tay anh ngủ ngon lành vì Huyên nằm yên ít khi trở mình .
Nhiều lúc giữa khuya, Huyên có cảm tưởng anh đang ôm một người con gái trong tay, anh lấy tay sờ , hình như anh chạm phải một bờ vai, một cánh tay trần da thịt ấm thơm mùi phấn thoa da mặt mà ngày xưa mẹ anh hay dùng , anh hé mắt nhìn , một mái tóc vàng rủ trên gối bên cạnh anh , nhưng lúc anh mở rõ mắt nhìn, bên cạnh anh là Mi. Huyên lúc đầu thấy lạ lùng , tưởng anh đang mơ, sau anh nghĩ chắc tại trong ngày làm việc mệt mõi , thêm vào những phim TV nên mới có sự ngộ nhận giữa mơ và thật huyễn hoặc như vậy, sau đó với bao nhiêu công việc hằng ngày , anh cũng quên khuấy giấc mơ thường xuyên ấy .
Một hôm , Huyên phải đi xa mấy tháng trời vì công việc hãng đòi hỏi , Huyên không thể đem Mi theo; vì anh ở khách sạn không tiện dắt chó, nhất là lại là một con sói. Anh nhờ chị anh ở gần mỗi ngày đến chăm lo
Mi có linh tính anh không cho nó theo, đêm trước ngày đi, Huyên làm va li; nó nhảy lên giường nhìn anh , đôi mắt buồn xo, Mi lấy chân cào cào vào quần áo Huyên đang sắp vào va li.
Huyên trở lại bàn giấy , sửa bản báo cáo cho ngày mai; Mi ngồi nhìn anh , đầu đặt trên lòng anh, đôi mắt ướt như khóc.
Nhà Huyên là một căn biệt thự sâu vào trong con hẽm cách đường cái chừng vài trăm thước. Sáng hôm sau , trước khi lên xe đi; Huyên ngồi xuống vuốt lưng Mi, âu yếm dặn dò nó ở nhà ngoan , nó lấy hai chân trước ôm lấy cổ Huyên , liếm mặt anh; liếm tay , liếm cổ.
Xong anh đứng dậy; mở cửa xe, rồ máy . Xe chạy còn trong đường đất nên không nhanh ? Mi sãi theo , vừa sãi vừa sủa gâu gâu ...bỗng Mi bật lên tiếng người anh ..anh ...a..n..h! ngay lúc đó Mi tự nhiên biến thành cô gái có mái tóc cùng màu lông của Mi, lấy tay vẫy vẫy theo xe Huyên gọi với : Anh ...anh ..vĩnh ...biệ...t ..a..nh, nước mắt cô chảy xối xả , ròng ròng.
Tự nhiên lúc ấy , Huyên nhìn vào kiếng chiếu hậu, Huyên không còn thấy Mi , mà chỉ thấy cô gái , Huyên lấy làm lạ, ngừng xe và lui lại.Khi anh vừa bước xuống xe, tự dưng cô gái biến thành một làn khói bay mất .
Trước sự lạ lùng đó, Huyên sững sờ , anh chạy lại chỗ cô gái vừa đứng , dưới đất chỉ còn sót lại chiếc khăn choàng cổ bắng voan mỏng màu nâu nhạt thơm mùi phấn. Huyên nhặt chiếc khăn lên , đưa lên mũi , lòng chùng xuống . Huyên úp mặt anh vào chiếc khăn quàng , hôn thật lâu , đôi mắt sũng ướt,lần đầu tiên từ bao nhiêu năm nay , nước mắt Huyên rơi trở lại vì thương con sói .
Huyên cầm chiếc khăn, đi trở về xe, rồ máy tiếp tục .Anh đặt chiếc khăn lên ghế bên cạnh :
_ Em là ai ? Anh không biêt , là Mi cuả anh hay là người vẫn nằm trong vòng tay anh mỗi đêm ? nhưng anh vẫn giữ mãi cạnh anh chiếc khăn này, xem như là em vẫn còn bên anh . Chỗ em từ đây , không còn là băng ghế sau lưng anh , mà là ghế bên cạnh anh mãi mãi . Anh sẽ đặt tên em là Hương Phấn .

đht

đoa hong tim
11-18-2011, 02:22 PM
ĐOẠN ĐỜI EM ĐANG ĐI VỚI ANH 2 (http://nguyenha-songhuongnuingu.blogspot.com/2010/11/oan-oi-em-ang-i-voi-anh-2.html)
http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TM6TTe2m_4I/AAAAAAAABps/ZN84HWUlT8I/s400/759263427_1156f63179_o.gif.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TM6TTe2m_4I/AAAAAAAABps/ZN84HWUlT8I/s1600/759263427_1156f63179_o.gif.jpg)


Hôm qua, em đi lang thang , xuống phố , thiên hạ đã bắt đầu chưng bày đồ Noel . Em không biết Noel ni em sẽ làm chi ? Ba mất rồi ,mẹ còn bịnh nặng nằm đó, không nhận ra em nữa, thì xem như là em mồ côi , chỉ còn lại em bơ vơ trên cõi đời này ... Thì tự nhiên , một ngày mùa thu đó, em cũng đang lang thang trong công viên, đi hoài mỏi chân, em đi lại ngồi trên chiếc ghế đá , dưới chân em , lá vàng xào xạc vì buổi chiều có tí gió .Lên đây chơi ở nhà bạn , cứ lẫn quẫn trong căn gác chật hẹp cũng tù túng , nên mỗi ngày em cũng lang thang từ sáng đến chiều, à em đang viết đến chỗ.. thì tự nhiên một chiều thu đó, em đang ngồi trên ghế đá nhìn đàn sẻ nô đùa trên thảm cỏ đã ngã vàng vì những bước chân người qua lại và đám trẻ con đá banh ,có tiếng ai bên cạnh: Xin lỗi cô, tôi có thể ngồi cạnh được không ? vì đi từ nãy chừ, mệt , lại hết ghế trống. Em nhìn lại , một người đàn ông trạc tứ tuần , mặc bộ đồ màu xanh sâm, áo sơ mi trắng sọc xanh, mặt hiền : -Da ! ông cứ tự nhiên . -Cám ơn cô . Ông ta ngồi xuống , mở tờ báo ra đọc, chặp sau, chắc thấy mình không lịch sự lắm ; ông ta quay qua nhìn tôi, tôi cũng đang chìm trong giấc mơ nào đó, cũng im lặng Ông ta bắt đầu hỏi chuyện trời mưa trời nắng , thấy ông ta cũng đàng hoàng , tôi cũng bắt chuyện , vui vẽ. Ông ta là một khách du lịch mới đến đây hôm qua, tôi cũng nói ông tôi không phải người ở đây mà từ tỉnh lên chơi với bạn.Rồi câu chuyên lần hồi cũng dễ thương , tôi không còn giữ kẽ như lúc đầu . Chiều đã xuống từ lâu , tôi đứng dậy xin phép về , ông ta cũng đứng lên từ giã , xong nghĩ sao, ông hỏi tôi về ngã nào , tôi nói tôi phải lấy xe buýt về trạm ...ông reo lên: - thì hay quá ! tôi ở cùng xóm với cô rồi, xin cô cho phép tôi đi cùng để chờ xe.Tôi gật đầu . Thời gian cũng khá lâu bên nhau, vì phải đổi hai chuyến xe, nên trên xe, ông ta lại có dịp tiếp tục làm quen tôi; ông giới thiệu ông làm cho một hãng bên Mỹ, , ông xin phép hỏi tên tôi, tôi nói tôi tên Khanh , Ái Khanh! ông ta cười hỏi : -Ái Khanh ! -Da! Ông lại cười. Tức quá , tôi sẵn giọng; Xin lỗi , bộ tên tôi xấu lắm sao ông cười ? - Ơ ! không phải vậy đâu cô ! vì tôi tên Vương . Nguyễn quân Vương ! Hiểu ra, tôi cười ngặt nghẽo , Vương cũng vậy . Lần hồi hình như cả hai cũng thấy quyến luyến nhau . Xe đến trạm , Vương hỏi : - nếu không có gì trở ngại , tôi có thể mời Ái Khanh đi ăn tối với tôi không ? chỉ loanh quanh đây thôi cho vui với một dịp thật là hiếm trên đời . Bụng tôi cũng muớn tôi ừ, nên tôi ừ luôn . Tôi không là dân ở xứ này , nhưng biết rõ tỉnh , tôi rủ Vương đến quán cơm Thái gần đó, khá ngon . Chuyện trò với nhau, mới quen nhưng có cảm tưởng là Vương và tôi đã là bạn thân tự đời nào. Ăn xong , Vương đưa tôi về nhà bạn, khách sạn Vương không mấy xa, hai trạm xe thôi . Vương hỏi tôi còn ở đây lâu không ,tôi nói còn hai tuần lễ nữa . Vương hỏi tôi làm gì trong thời gian này , tôi thú thật tôi cũng không biết , vì bạn đi làm sáng , tối mới về, chỉ gặp nhau buổi tối thôi , thấy Vương sáng mắt vui , Vương cũng không biết đi viếng đâu và làm gì vì ở đây đủ chuyện viếng , mà không biết bắt đầu từ đâu, Vương xin tôi làm hướng dẫn viên trong thời gian này , tôi cũng vui vì có người để trò chuyện , tôi ừ . Và mỗi ngày , Vương đến sớm , uống café sáng với bạn tôi và tôi , trước khi Thu, bạn gái tôi đi làm . Và từ đó, giữa Vương và tôi có cái gì thật thân , có thể nói là một tình bạn quá mức tình bạn , nhưng không hiểu đó có phải là tình yêu chưa ? Ngày Vương tiễn tôi ra ga lấy tàu , Vương bạo dạn nắm tay tôi , mặt thật buồn. Vương nói thật nhanh:- -Ái Khanh ! hình như tôi đã yêu em ! Lòng tôi tự dưng quặn thắt , muốn khóc . Nhưng nghĩ ngày mai Vương cũng đi về , xa đây lắm , quyến luyến nhau chi cho tội hai con tim . Nhưng Vương xin tôi số điện thoại , và địa chỉ . Rồi hai đứa chia tay nhau với một chiếc hôn ngập ngừng dừng trên tóc. Mỗi đứa một phương trời , nhưng mỗi tuần Vương gọi điện thoại , mỗi ngày mỗi thư , và tình yêu tôi với Vương bắt đầu từ đó, và ngày càng gắn bó thêm .... Vương , bao nhiêu lần anh qua thăm em, bao nhiêu lần anh hỏi em có muốn về với anh , nhưng em còn công việc sở, em không bỏ ngay được ,và mẹ bệnh nan y còn cần sự săn sóc củ em hằng ngày, nên không thể về với anh liền được , em xin anh cho em thu xếp công việc đã. Và em lội từ đó trong yêu thương anh dành cho em, anh cho con tim em hai cánh thật dài như hoàng hạc để bay lượn cõi rỗng của tình mình , em khát viết thư cho anh , em đói thư anh , em thiếu những chiếc hôn nồng ấm , em .... em ... đủ thứ ,nhưng chưa có thể gần cạnh nhau, cho nên tất cả đã làm em thành một cánh chim trời cứ mãi bay tìm khung trời có anh ở đó , nếu không đủ sức bay, thì cũng được nửa đường , rồi đậu trên cột buồm nào đó nghỉ dưỡng sức , rối sớm mai sẽ lên đường bay tiếp, em không sợ thời gian, em không sợ giông bão , mà chỉ sợ đến nơi có còn lòng tay mở rộng không hay em kiệt sức rơi nằm chết trên bụi hoa tình . Rồi đông sẽ đến , không ai thấy em, tuyết sẽ phủ trắng thân em thành nấm mồ không chủ , anh sẽ mắng em tại răng bửa ni em viết thư buồn , có lẽ tại những cơn mơ nửa chừng đêm qua, em đang đi với anh trên đường về nhà mà anh vừa mua để đón em một ngày nào đó khi em có thể sang với anh , bỗng dưng anh giựt tay em ra , anh quay lưng đi thật mau theo bóng một người lạ có mái tóc đen và chiếc áo màu hồng , tay cầm cây dù vì trời đang mưa mưa, em chạy đuổi theo anh , anh dừng lại, trợn mắt nhìn em : - cô đi đi , tôi không yêu cô nữa , rồi anh rẽ vào một ngõ , và mất hút bóng anh . Em đứng bơ vơ, không biết làm gì, nghĩ gì , thấy có cây cầu phía trái , nước sông chảy cuồn cuộn , em leo lên thành cầu , và nhảy xuống , lạ ! em không chìm mà thấy sau lưng em có đôi cánh và em bay lên cao , thì nghe tiếng anh vọng lại - Ái Khanh ! Nhỏ của anh ; nhưng em không thể quay lại được nữa, và em thấy mình xuyên qua một đám mây đen, rồi em khóc, và nước mắt rơi xuống thành mưa, em thấy anh đứng dưới đường , ướt hết , cô gái kia trở lại , kéo tay anh đi, hôn lên môi anh , nhưng hình như anh đã thành một người nộm vì cô ta hôn anh nhưng anh không hôn trả lại ; mà trên mặt anh , có những giọt nóng ấm rơi trộn với mưa nước mắt của em , anh đi theo cô gái như người mất hồn , miệng lẩm bẩm gọi tên em , rồi sau đó em không còn thấy anh nữa, vì em bay khuất sau mây ...và em tỉnh dậy . 4h sáng. Và em nằm trong bóng tối , nhớ anh! cho đến khi nghe tiếng mẹ dậy đi toilet ! Em tỉnh hẳn , nhưng vẫn nhớ anh .....

đht

đoa hong tim
11-22-2011, 12:32 PM
GIỌT SƯƠNG SỚM
http://3.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TKr0ZdvhomI/AAAAAAAABck/SaYlEvcY1q8/s400/4408.jpg (http://3.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TKr0ZdvhomI/AAAAAAAABck/SaYlEvcY1q8/s1600/4408.jpg)

Bức thư nhà thương gửi vừa nhận được sáng hôm nay. Vậy là xong, tử thần đã xử án:
_ Ung thư phổi!
Hèn chi mà mình ho nhiều tràng ho đến gãy gập người , nhiều tràng ho trong đêm rát cả cỏ, khan cả tiếng . Ngồi đây viết tiếp thư cho anh để báo tin chẳng biết buồn hay vui . Vui? Chắc gì anh có thì giờ hỏi thăm mà vui? Buồn ? chắc gì anh đã nhớ mà buồn ! ? Trời hôm nay nắng cuối , thu đã qua gần nửa độ.Nắng vẫn còn trong veo như pha lê nhưng gío không còn cuả muà hè, lạnh và làm em ho.Em đi thơ thẩn trong vườn , cố nhìn để nhớ và in thành hình trong đầu để ngày em đi em sẽ đem theo những tiếc nuối đó, khoản đời cũng gần ba mươi năm sống trên mảnh đất này. Ba mươi năm không buồn không vui, không nói được nhiều tiếng quê mẹ, em sống như cái bóng; em như bức hình treo tường , khô khan tiếng nói, khô khan tình cảm, khô khan .... Em lại có cơ hội gặp chị T. chị đã mớm cho em mở cưả hồn mình , em trở lại tuổi trăng sắp tròn và đã bắt đầu làm thơ .Thơ em chỉ nói về trời đất , vài tình yêu hư cấu , viết cho đứa em gái buồn tình duyên dang dở , không hề viết về em. Rồi em chịu tang , khăn trắng trên đầu lần thứ hai cuộc đời trong lúc em đang còn cần tiếng nói yêu thương cuả người cha còn lại, ông đã bỏ đi , không được gặp. Trời lại xui khiến cho em gặp anh, thật ra gặp thơ anh thì phải hơn.
Quen anh qua thư từ , nhớ anh lúc bắt đầu nghe giọng nói cũng mới đủ sinh nhật một năm đúng , nhưng thật ra , em đã nhớ anh từ bao nhiêu kiếp rồi . Em cầm cái ảnh chụp hình phổi , chỉ thấy mấy vết đen muốn loang rộng trên lá phổi bên trái, chỗ ngay gần trái tim. Em sẽ còn bao lâu thì giờ để còn được ngồi trước computer làm thơ, viết thư cho anh, cho bạn bè và viết nhật ký đời mình ? Em sẽ sống cho hiện tại vì tương lai em là cuả tử thần . Đọc thư nhà thương , em không có cảm giác gì cả, lại nghêu ngao:
_Lên xe tiễn em đi ...
Chưa bao giờ buồn thế,... ai buồn ? Và tiển em đi dâu ? xa ? gần ? Khi nào ? chỗ em sẽ đến chắc suốt đời thèm trăng soi phải không anh ?
Trên con đường anh đi, lệ em buồn vương vấn ? lệ em lúc đó sẽ là những cơn mưa ướt áo anh , nhưng sợ chỗ anh sống có đủ mưa không ? vậy em sẽ là sương đọng trên lá cuả những cây trong vườn anh nghe anh ? được không ?
Buổi sáng , khi anh ra vườn ngắm cảnh , không còn con chim lạ mắt nâu, lông cánh vàng hay đậu trên giàn hoa hồng mỗi ngày nhưng anh sẽ thấy trên những đoá hồng , nhất là đoá hồng tím anh yêu thích có vài giọt sương đang lóng lánh mừng anh, anh cứ đến cầm cánh hoa cho giọt sương rơi trên tay anh , anh cầm lấy , uống đi vì đó là giọt nước mắt của em, tinh hoa cuả em tặng cho anh từ một hành tinh xa lạ.
Ce n'est qu 'un aurevoir.
Em
............................
Thư em đến tay tôi 3 tháng sau vì lúc đó tôi đang cùng gia đình đi Caraibe .Trên tàu , ngoài khơi, đêm đầu tiên lênh đênh trên biển, trăng rỡ ràng , tuy đêm nhưng trời xanh biếc không chút mây, gia đình đã đi nghỉ, chưa buồn ngủ, tôi lần theo lên boong tàu cùng người bạn đi chung đứng nhìn trời, nói tàm xàm vài ba câu chuyện từ chính trị đến chuyện viết lách , vì anh ta cũng là một nhà thi sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại, từ gia đình đến chuyện con cái , vợ anh mới mất cách đây không lâu vì một bịnh hiểm nghèo. Anh không con cái, nghe tôi đi chơi anh xin tháp tùng cho vui vì anh với tôi dù không thân lắm vì ít khi có dịp gặp nhau thường nhưng tính anh rất chất phát , hiền lành nên tôi qúi mến anh .
Trong một vài giây phút ngắn, bỗng dưng không còn hiểu anh đang nói gì , tôi nghe tiếng tim mình đập mạnh, tôi tự dưng có cảm giác khó chiụ trong người , tôi ngẩn nhìn trời trước mặt, vệt trăng vàng đang lung linh trên mặt sóng , gió hiu hiu lành lạnh vì đã khá khuya, giữa những chòm sao lấp lánh; bỗng nhiên có một ngôi sao thật sáng đổi ngôi rơi xẹt đi, tôi vội mở nút áo , định xin thầm một ước mong nào đó,nhưng chưa kịp thì ngôi sao băng đã biến mất dưới chân trời tối đen giáp mặt biển ngoài khơi.Khi không nụ cười em hiện ra rực rỡ trong một phút giây làm tôi nghĩ đến em , không biết giờ này em đang làm gì, còn thức làm thơ ? Đọc thơ tôi hay đã chìm vào cơn mộng nào đó mà tôi có được dự phần vào không ?
Tôi bỗng nhớ em , chưa bao giờ tôi nhớ em như tối hôm nay. Tôi nghĩ mình yêu thương em ít hơn em thương yêu tôi, tôi sống với nội tâm nên ít khi để tình cảm lộ ra ,thư tôi ngắn ,không viết trọn những lời yêu thương mà em muốn đọc được như em hằng mong ước, dù cái ước mong cuả em nó luôn luôn quá dễ thương , hiền lành và thật nhỏ nhoi .
Còn cả nửa tháng dài nữa tôi mới trở về nhà, tôi biết tôi sẽ được đọc cả trăm lá thư em gửi nằm chờ người đọc . Tôi có thói quen thích đọc thư em nhưng lười trả lời, một phần lớn tại tôi bận bịu in cho xong tuyển tập thơ đang viết dở , một phần tôi "keo kiệt " chữ , biết em mong thư tôi nhưng lâu lâu tôi mới trả lời em một lần, tuy vậy em và tôi đã thoả thuận với nhau khi nào tôi rảnh sẽ viết cho em , như thế, những ngày không có thư tôi , em không nghĩ là tôi không nhớ em để em khỏi buồn .Tôi biết ngày nào em vào trang nhà và không thấy thư tôi là nước mắt em lại trào như thác tuy em vẫn hiểu tôi , hiểu tình tôi dành riêng cho em là trọn cả cuộc đời.Tôi vẫn nói với em
" Em đừng lo sợ mất anh khi em vẫn còn yêu anh "
. Tôi định bụng , sau khi tập thơ đã được sửa xong và ra đời, tôi sẽ cố gắng bỏ thói keo kiệt và sẽ viết cho em nhiều hơn xưa.
.............................
Tôi nhìn trên bàn, lơ đãng cầm lên tay chồng thư đang chờ tôi.Có một lá thư đóng dấu tem ngoại quốc, tôi vội nhìn địa chỉ người gửi:
Em gái cuả em !Linh tính cho biết có chuyện gì không ổn, tôi vội xé lá thư:

Paris, ngày..tháng..
Thưa anh,
Em viết vài hàng ngắn , báo cho anh tin buồn, chị em đã mất cách đây 2 tuần lễ , lúc mười hai giờ đêm....
Trời ơi, tôi thấy mặt đất gần lại, tim ngừng đập.
Em đã xa tôi vĩnh viễn, em chính là ngôi sao băng tôi đã nhìn thấy đêm hôm đó sao?
_Tuần rồi em và gia đình đã đưa chị ra biển. Em đã làm theo ý cuối cùng chị muốn, đốt hết tập thơ anh và thư anh để cùng rãi theo chị và thả một đóa hồng trắng hoa chị thích trong vườn nhà anh đã hái cho chị ngày xưa.
Thôi em ngừng , vì phải còn nhiều việc cần giải quyết trước khi em trở về nhà.
ĐL
Thật vậy sao em ? em đã xa tôi ! Không còn biết suy nghĩ gì nữa, tôi như người mất hồn em ơi !Lần đầu tiên từ lâu lắm rồi , tôi cảm nhận được vị cay của ớt trong mắt và vị mặn của muối trên môi . Tôi hưá từ đây mỗi ngày sẽ ra đón những giọt sương buổi sáng và sẽ uống trọn như em đã mong tôi làm.
_Giờ thì.... lên xe tiển em đi
_Chưa bao giờ ..... buồn thế ....!

Mong đây chỉ ce n'est qu 'un aurevoir ! Toi et moi, on se reverra dans un monde où il n'y aura que Toi: ma Rose Violette et Moi pour l'Éternité !

đht

đoa hong tim
11-24-2011, 11:13 AM
CUỐI NGỌN NẮNG TRÔI


http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TPInIcNgjjI/AAAAAAAAB7I/iBicI9XlZPY/s400/Patriotic-wreath.jpg (http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TPInIcNgjjI/AAAAAAAAB7I/iBicI9XlZPY/s1600/Patriotic-wreath.jpg)



Trời nắng gắt .Những đám mây lông cừu trôi nhẹ nhàng, chầm chậm.Không gió, trời xanh bỗng mờ dần sau hơi nắng đang bốc cao, mờ mờ như làn sương mong mỏng.
Thạch Hương ngồi trên ghế đu, tập thơ tay viết từ lâu nay mới có dịp được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.Tập thơ kèm thêm những lá thư cũ cuả Văn gửi ngày Văn vưà vàođại học

•HUYỀN THOẠI TUỔI NGỌC EM

Văn ơi ! anh hỏi tuổi ngọc em à ? Anh còn nhớ chút nào không hở Văn ? Em không còn tuổi ngọc, em đã là ….
Hồi đó anh cứ cho em làm khó, làm dễ, kiêu kỳ , lạnh lùng xa lạ ?
Con gái mà anh , lại là cô gái Đồng Khánh nữa !
Không phải vậy đâu anh. Anh đoán trật hết rồi, tại cái nhìn cuả anh nó lưu luyến quá nên em sợ.
Anh đã hỏi em sợ gì ? Em sợ mai sau . Phải đó, 2 chữ mai sau làm em suy nghĩ lui, suy nghĩ tới. mai sau dù có bao giờ ??
Em ngồi viết những dòng chữ này, cái nóng ngoài trời thiêu đốt da thịt vì em bận áo tay ngắn. Mồ hôi chảy giọt, mồ hôi mặn muối. uả , mà sao trên trang giấy cũng nhòe ? À, tại mồ hôi trong mắt em rơi trên đó đó Văn ơi.
Xa nhau từ khuya, từ khuya thời gian chứ không phải là đêm đâu anh.
Em đang ngồi đọc truyện cuả một tác giả quen thuộc, viết quá hay, hay là tại truyện truyền cảm quá đến nỗi em sống trong từng nhân vật, rồi tưởng là chuyện thật đời mình., em đang cạnh anh. Anh trong vai tù nhân, anh trong vai người vượt biên , khi gặp lại vợ mình , vợ mình đã có chồng khác ; anh trong vai người lính đi tù về với mảnh đạn còn trong đầu, anh trong vai người say, anh trong vai……
Văn ơi ! lâu lắm rồi em chưa được trở lại đi bên anh , nhìn sông Hương buồn anh hay nóí :
_Sông không những mang tên em , mà tâm tình cũng giống em, trên mặt lững lờ, sóng lăn tăn,nhưng là những con sóng ngầm dưới đáy , cuồn cuộn , nóng bỏng, sâu kín , mắt em chưá cả một trời thương nhớ vô cùng tận, anh lặn mãi vẫn chưa thấy đáy bao giờ !

-mắt em như một tinh cầu mộng
chứa cả đam mê vạn lý tình*

Nhưng ngày nay, Văn còn giữ lập trường cuả anh không ? vì em xa anh lâu lắm . Em bỏ Huế theo ba mẹ vào Nam , rồi ba lại gửi em lên Đà Lạt vào trường xơ , muốn cho em giỏi ngoại ngữ, nên em bặt tin anh từ đó. Em rất buồn , tưởng đã mất Văn luôn rồi, nhưng trời cũng còn thương em.
Ngày vào thi vấn đáp anh văn tú tài đôi, em đang ngồi ôn lại bài chờ đến phiên mình nên không thấy một cặp mắt nào đó đanh chăm chú nhìn mình .
_Cô Thạch Hương
Nghe giọng quen quen , em ngửng đầu:
_Thưa thầ...y ; là là e....m
_Thạch Hương ! tô..i a…nh không ngờ lại gặp Thạch Hương !
Văn nói nhỏ :
- Em chờ anh lát nữa cùng về.
- _Thư…a Thầ…y con sợ !
- _Con ??
- _Dạ, tại quen miệng gọi thầy cô lâu ni , dạ, sợ đi với thầ….y , người ta dị nghị.
- ???
- Nói vậy nhưng Thạch Hương cũng chờ Văn hơi xa xa cổng trường Gia Long một tí.
- 3 năm , 3 năm mà dài bằng mười thế kỷ ! Em tưởng Văn quên mất em rồi chứ !
- Văn dạy ngoại ngữ ở Long Xuyên. Từ lúc gặp lại Thạch Hương, Văn vẫn về SàiGòn mỗicuối tuần.
- Giờ em đã là người lớn, xinh ra , duyên dáng ra, tóm lại mẹ hay nói là lúc ni con gái mẹ đã trổ mã , đặc biệt miệng rất có duyên với chiếc răng khểnh Văn rất thích, Văn đã viết thành thơ ngay từ đầu mới quen.
- Văn vẫn vậy, vẫn dáng gầy gầy , vẫn mái tóc bơ vơ em đặt tên vì có một chùm tóc cứ rơi rũ xuống chiếc trán rộng , đôi mắt to đen được nấp sau hai gọng kính cận trắng rất thư sinh, nụ cười tươi hiền dịu đã làm cho các cô Đồng Khánh lúc đó mềm lòng, nhưng em là người may mắn chiếm được con tim Văn trước mọi người. Văn mồ côi cha mẹ từ bé, được người cô em cha Văn nuôi , giờ cô đã mất nên Văn mồ côi hai lần.
Vì vậy Văn rất thương ba mẹ Thạch Hương như cha mẹ ruột mình , và ba mẹ Thạch Hương cũng xem Văn như con , bây giờthì ông bà muốn Văn thành con rễ.
- Văn vẫn đến nhà mỗi chiều thứ bảy đưa Thạch Hương đi chơi , đi ăn tiệm , lâu lâu dẫn đi nghe nhạc phòng trà , đưa Thạch Hương đi Queen Bee, đêm màu hồng cùng với bạn , hay đưa Thạch Hươngđi khiêu vũ, tiếng là đi khiêu vũ nhưng thật ra vì đám bạn thân cuả Văn . Văn không thích nhảy, còn Thạch Hương lại quá dốt vì cho đến bây chừ cũng không biết nhảy vì ba me không cho Thạch Hươngđi đâu cả, cho đến lúc gặp lại Văn.
Văn không uống rượu, không hút thuốc , chỉ cùng quá là một cốc bia, nên dưới mắt ba mẹ Thạch Hương, Văn thật hoàn toàn người đàn ông mà ông bà muốn chọn cho con gái mình.
- ………….
- Chiến sự bắt đầu thay đổi, tiếng súng đại bác xa xa đã bắt đầu nghe gầm gừ.
- Văn bỏ dạy , theo học khoá sĩ quan Đà Lạt 3 năm . Trở về, Văn vào quân đội .
- Đơn vị Văn được đưa đi xa tận Kontum, Pleiku... lâu lâu mới có ngày phép về thăm Thạch Hương.
- Văn ơi, SàiGònkhông Văn, buồn chi lạ. Nhưng mỗi lần Văn về phép trong bộ quân phục , mấy ngôi sao bên vai chiếu lấp lánh dưới nắng, em đi bên cạnh Văn , hãnh diện vô cùng.
Văn xin ba mẹ cho cưới Thạch Hươngvào dịp Tết , còn chỉ vài tháng nữa thôi. Nhưng Tết cũng đã qua lâu rồi , đơn vị Văn bị cấm trại 100/100 , tin Văn biền biệt.
- Văn ơi ! em như người không hồn, em đi tìm Văn khắp nơi, từ văn phòng quân sự này đến văn phòng khác, chỉ biết phong phanh có thể Văn đang ở Pleime, hay Đồng Xoài, hay Bình Giã vvv.
- Thạch Hương gầy rạc người . Muốn cho con gái mình bớt buồn , ba me Thạch Hương gửi Thạch Hương đi ngoại quốc học.
- _ Văn ơi, không có Văn , em không biết làm gì về cuộc đời mình, thì giờ thưà thải , lòng rỗng tuếch , em theo Hồng Thập Tự đi Án Độ, vào những trại cùi, chia xẻ và xoa dịu bớt khổ đau cuả những con người tật nguyền . Tuy em không cùi thân thể, nhưng linh hồn và tương lai em cũng đã cùi từ ngày vắng Văn !
- Cả gần chục năm trời, em vẫn để tang Văn, xem như anh không còn nữa. Lòng em bây giờ đúng như tên cúng cơm cuả em
- :_ nàng Hương hoá đá :Thạch Hương !
......
- SàiGòn, Tân Sơn Nhất
Bao lâu rồi em chưa trở lại đây, đây đâu còn chi nữa ngoài ba mẹ để em lưu luyến ?
- Vừa thấy Thạch Hương xách vali ra cưả, mẹ ôm chầm vai khóc
- _Mẹ, con về thăm ba mẹ sao mẹ lại buồn dữ rưá ?
- Chầm chậm , mẹ lấy từ xách tay đưa cho Thạch Hương một phong thư đã ngã vàng .
- _Thư gì đây ?
- _ Con về nhà hãy đọc.

SG, ngày.. tháng…
Thạch Hương,
Anh xin lỗi đã dối em , anh đã về lại SàiGòntừ lâu , nhưng anh không muốn gặp em, vì anh bây giờ không còn nguyên vẹn để cho em cuộc đời mình. Anh đã vì một lý do khó nói , anh đã lập gia đình với một người không phải là em . Anh biết em sẽ đau buồn lắm, nhưng anh không thể nào làm khác, mong em hiểu và haỹ quên anh ; em cứ xem anh đã chết. Anh đã phản bội em , anh không mong em tha thứ .
Anh muốn thấy em lập gia đình , và hạnh phúc hơn anh.
Tạ tội cùng em
Văn
Trời ơi !té ra bao nhiêu năm nay em thương nhớ, không hy vọng nhưng vẫn đợi chờ và thuỷ chung nhứt dạ, Văn lại tệ với em đến thế sao ?
Cả tuần lễ dài, Thạch Hương không cười không nói. Mẹ vẫn theo cạnh gạ chuyện cho Thạch Hương bớt buồn.Cha cũng âm thâm nhìn con gái mình rũ rượi , buồn hiu theo.
Đêm cuối ở nhà, Thạch Hương đã vào phòng , sắp tắt đèn vào giường đi ngủ , có tiếng chân dừng lại ngoài hành lang trước phòng , tiếng gõ cưả nhè nhẹ
_ Thạch Hương, mẹ vào được không ? mẹ muốn nói với con một chuyện quan trọng.
Thạch Hương bước lại mở cưả :
_chuyện chi vậy mẹ ?
_ Chuyện Văn
Thạch Hương thở dài
_Thôi mẹ, cho con xin, hãy để cho con được bình yên tâm hồn , con không muốn mẹ nhắc đến con người phản trắc ấy nữa .
_ Thạch Hương, khoan trách đã, nghe mẹ nói rồi con muốn nghĩ sao là quyền cuả con .
_ Văn đã trở về từ Pleime, sau một trận đánh ác liệt, mặt Văn bị mảnh bom lửa trúng, chỉ còn lại mỗi một con mắt , nưả mặt kia cháy nám, thêm cụt một chân. Văn có nhờ bạn ngầm cho mẹ và ba hay tin Văn còn sống , nhưng xin mẹ thề không cho con biết
Ngày con ra phi trường mấy năm trước ,
Văn có mặt ờ đấy , muốn nhìn con lần chót trước khi mất con luôn.Nhìn con ra máy bay, nước mắt Văn ứa ra từ con mắt còn lại , ba mẹ rất đau lòng . Sau đó ba mẹ đưa Văn về ở nhà cuả chú Sáu con , chú Sáu con là bác sĩ trong quân đội , chú Sáu con hết lòng lo cho Văn, nhưng một năm sau, vì những vết thương trầm trọng, thêm vào bệnh tinh thần , nhớ thương con , Văn đã chết trên tay mẹ .
Hôm mẹ và ba đưa con đi thăm mộ nói là mộ cuả người bà con , nhưng thật ra là mộ Văn đó Thạch Hương à .Trước lúc con về thăm , mẹ và ba đã cho người xây lại mộ cho Văn. Nghe tin con về, ba biểu mẹ khoan khắc chữ và tên lên bia đá, sợ con hiểu ra sự thật mà xót xa.Nhưng mẹ nhìn con , mẹ không đành lòng , nên mẹ muốn con lên thăm Văn trước khi trở lại xa nhà , cho Văn từ dưới sâu được nhìn con lần này là lần chót.
_ Trời ơi anh !
Thạch Hương té sụp xuống đất ,
Em đâu có dè !Tiếng kêu tắt ngang cổ họng, nước mắt trào như dòng lũ.
Văn ơi ! bây giờ Văn mới thật là vĩnh viễn cuả em !

đht

* thơ CN

đoa hong tim
01-11-2012, 02:20 AM
PHƯỢNG ƠI !


http://4.bp.blogspot.com/-mXw0dBJxmlg/TwzJssB_2gI/AAAAAAAAFxI/qHpmJrT21Ck/s400/704488_1197786668.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-mXw0dBJxmlg/TwzJssB_2gI/AAAAAAAAFxI/qHpmJrT21Ck/s1600/704488_1197786668.jpg)


Sáng sớm , Phượng uống café xong , không thấy Phan và mấy đứa nhỏ , mẹ Phan còn ngồi trên phản têm trầu , Phượng chạy lại hôn trên trán bà :
- Mạ ơi ! con không thấy anh Phan mô hết , hay anh ra phố rồi ? mạ Phan nhìn Phượng với đôi mắt buồn buồn ( Phượng là người con gái đầu tiên Phan thương và đưa về nhà ra mắt mẹ mình , đã mấy năm rồi , từ ngày vợ Phan mất đi , để lại cho bà hai đứa con gái mười tuổi và tám tuổi Ngọc và Khanh , hai cháu rất ngoan và thương Phương vô cùng . Phan gặp Phương trong tiệc cưới của bạn , anh ngồi cạnh Phượng nghe Phượng nói chuyện với cô phù dâu cạnh anh , anh rất thích Phượng , nàng nhỏ thó nhưng thân hình cân đối , Phượng có đôi mặt to và nâu , nhìn ai như săm soi vào chiều sâu tâm hồn người đối diện , làm cho người đối diện như vừa uống rượu say , Phượng có hai bàn tay hơi gân guốc vì qua đây xứ lạ , ai cũng phải tự làm lấy những việc nặng nhọc như giặt giụa ; chùi nhà ... nên tay dù có đẹp cách mấy cũng mất vẻ đẹp của những cô tiểu thư , tuy Phượng cũng là một tiểu thư đài các ngày còn ở Việt Nam .)
- Anh con đi ra biển , chắc muốn nhìn mặt trời lên buổi sáng , tìm nguồn thơ đó con , rồi bà im bặt như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó của bà .
- Mạ , con ra biển tìm anh nghe . Nói xong Phượng chạy nhanh ra đường , mẹ Phan định vói theo nói gì nhưng Phượng đã xa , bà lắc đầu buồn bã .
Phượng đi học trên phố , vài tuần mới về thăm Phan và gia đình Phan . Hai đứa con Phan rất quyến luyến Phượng và xem Phượng như người mẹ thứ hai của chúng .
Hôm nay là chủ nhật , mấy tuần nay Phượng bận công chuyện sở nên không về , chỉ mới về tối hôm qua , Phượng cũng chỉ gặp Phan có một chút vì Phan bảo Phan phải đi họp bạn , một người bạn cùng sở Phan cưới vợ và tối thứ bảy , bạn Phan muốn "enterrer sa vie de garçon " nên anh ta chỉ mời bạn trai thôi . Gặp Phượng , Phan có vẻ lơ lửng , Phượng hỏi , Phan bảo là mấy hôm nay anh mệt vì việc sở nên Phượng cũng không nói gì . Phượng chỉ hơi lạ khi Phan đi , Phan không ôm hôn mình đằm thắm như những lần khác .
Phượng đi lần ra biển , đi lại gần mõm đá Phan và Phượng vẫn hay ngồi nhìn đêm xuống , hoặc những đêm trăng ngồi nghe sóng vỗ vào bờ đá , nói chuyện tương lai .
Phan là chủ một hảng giấy ở đây , anh còn là một nhà thơ lãng mạn , Phượng rất thích thơ anh .
Đi theo bờ đá , nước trong veo , chỉ có những con sóng nhỏ vỗ khe khẻ vào bờ như tiếng nhạc ru ngủ của những kẻ yêu nhau . Thấy nước trong và ấm , Phượng nhảy xuống tắm một hồi rồi leo lên lại bờ . Phượng không thấy Phan , nàng chỉ gặp hai cháu Ngọc và Khanh đang đi lượm sò trên bãi ; Phượng mĩm cười nhìn hai cháu , âu yếm ; Phượng hỏi :
- các con có thấy ba đâu không ? Ngọc không trả lời , Khanh dang tay đưa trỏ về phía một mõm đá khá xa chỗ cũ , Phượng nhìn thấy Phan đang ngồi với một cô gái lạ .
Phượng hỏi Khanh
- Ba với ai vậy con ?
- dạ đó là cô Bình Định ba mớí quen mấy tuần nay; con thấy ba đưa cô ta về nhà chơi mấy hôm nay , nhưng Nội không thích cô ta lắm .
- À !
- Ba nói với tụi con cô ta là một nhà thi sĩ đó dì Phượng ơi , tụi con xem bộ ba rất mết cô ta đó dì .
Muốn rõ ràng , Phượng đi lại phía Phan và cô gái đang ngồi , Phan ôm quàng vai cô ta thấy Phượng , anh và cô gái có vẻ ngượng , Phan lúng túng giới thiệu với Phượng :
- Bình Định , một nhà thơ nữ ở Quãng Nam vừa đến cư ngụ ở đây và làm cùng hãng với anh . Bình Định đứng dậy chào đi về , Phan nắm tay Phượng , rủ nàng ngồi xuống trên mõm đá . Phượng đưa mắt nhìn anh , không nói .
Phan ngập ngừng một vài giây , chàng nhìn Phượng :
- Phưọng , mẹ vẫn muốn anh cưới em , nhưng anh không biết phải nói sao với em để em đừng giận anh , vì hình như tình cảm anh đang xoay hướng , anh nghĩ anh yêu Bình Định , nhưng anh cũng rất thương em , anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm . . Không muốn nghe thêm Phượng đứng dậy , bịt hai tai và chạy như con điên mặc cho Phan gọi với . Phượng vừa chạy vừa khóc , nàng nghe tiếng Ngọc và Khanh gọi sau lưng , Phượng dừng chân lại , nước mắt lem lúa mặt mày .
Ngọc và Khanh mỗi đứa nắm một tay Phượng :
- dì , tụi con thương dì nhiều lắm và không muốn rời xa dì , dì ơi , rồi khóc nức nở cả hai ; ba dì cháu ôm nhau khóc .
- dì ơi , dì đừng buồn nữa , tánh ba quá lãng mạn nghệ sĩ , nhưng tụi con nghĩ ngày mô đó ba sẽ trở lại với dì , dì đừng bỏ tụi con và Nội bơ vơ nghe dì , nếu ba thích cô kia , thì ba cứ ra đi ở chỗ khác , Nội sẽ cũng đồng ý , vì tuần rồi , tụi con nghe Nội đã nói với ba là nếu ba không thương dì nữa thì Nội cũng từ ba luôn .
Phượng tội nghiệp hai cháu bơ vơ và tội nghiệp mình . Lần đầu tiên yêu thương , Phan đã phản bội .
- Dì ơi , dì hát cho tụi con nghe lại bài thơ phổ nhạc của ba mà dì hay hát ru tụi con đi dì ; dì ngồi xuống đây với tụi con đi dì . Lòng Phượng chùng xuống , Phượng nghe máu rướm từ tim mình chảy trong từng thớ thịt , nàng ngồi xuống cạnh hai cháu , khe khẻ hát bài thơ phổ nhạc Phan viết cho nàng , giọng đứt quãng .
Phượng đưa hai cháu về nhà . Phượng nghe tiếng chân Phan đuổi theo ba dì cháu , gọi
giật giọng nhưng không ai buồn quay lại .
Phượng dỗ dành hai cháu , nói chuyện với mẹ Phan , rồi xin phép bà cho Phượng vào phòng lấy quần áo .
Phan đi theo Phượng vào phòng , kiếm lời để nói với Phượng nhưng Phượng không trả lời , nàng chỉ nhìn anh thật buồn .
Phượng ra chào mẹ Phan và hai cháu , hứa với ba người là sẽ vẫn như ngày xưa xem mẹ Phan như mẹ và hai cháu như con mình , xong Phượng xách va li ra cửa , Phan chạy theo nắm tay Phượng , lòng anh hoang mang không biết anh đang yêu ai nữa .
Phượng đưa trả tập thơ anh đã viết cho nàng lâu nay , tình yêu chung thủy , Phượng nghĩ bụng , vậy là chung thủy hả anh Phan !
Phượng thất thểu ra bãi biển , muốn nhìn lại chắc là lần cuối chỗ tình yêu bắt đầu của Phượng , nàng leo lên những mõm đá cao hơn , cheo leo hơn , nguy hiểm hơn nếu lỡ té , Phan nhìn thấy được ý đồ của Phượng , nhưng anh không theo kịp Phượng . Đến một mõm đá cao , những ngọn sóng dữ tợn đang gào dưới xa, Phương để va li xuống trên đá, quay người lại nhìn Phan đang gắng đuổi kịp Phượng , nàng lấy tay để trên miệng , hôn gió chào Phan . Muộn quá rồi , Phượng lao mình xuống nước .
Phan khóc rống lên, tìm cách leo xuống tìm Phượng
-Phượng ơi ! anh vừa hiểu ra anh vẫn luôn yêu thương em !
Nhưng Phượng không còn bên cạnh anh để nghe những lời thương yêu nữa , dưới chân đá, những ngọn sóng vẫn ầm ầm vang vọng lại những lời của Phan
Phượng ơi , Phượng ơi ....

đht

đoa hong tim
01-13-2012, 12:41 PM
1 sur 1565


















LỜI TÌNH TRÊN PARIS

Chia sẻ bài này (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c34a0593d10444a) |(báo Tre.online)


Đông Hương

Còn đúng hai ngày nữa, anh sẽ trở về bên ấy, em sẽ ra sao đây? Vẫn biết mình chỉ xa nhau vì công việc, anh trở về đi làm việc, và em đi học lại như cũ. Cả tháng trời nay bỏ không đi cours để đi chơi với anh. Vui quá. Rồi nay mai em lại ngẩn ngơ khi nhìn căn phòng này. Căn phòng mà anh hay ngồi trên ghế sofa, còn em ngồi học bài trong những ngày mình không đi chơi đâu. Em nói em sẽ trở lại với căn phòng trống vắng, không còn tiếng cười mà em gọi là “cười dê” khi anh trêu em, không còn chai rượu vang trên bàn và chỉ một cái cốc một (vì anh muốn anh và em luôn uống chung một cốc). Anh có để ý là Nhỏ không hề dùng chữ ly không, vì ly có nghĩa là chia ly, không, em không dị đoan, nhưng em muốn tránh những chữ gì có thể cắt, có thể chia. Em ở xa anh nên em hay vẩn vơ như rứa. Mạ vẫn la em cái tật tránh chữ, mỗi lần Mạ gặp anh, Mạ nói: con làm răng dạy dỗ hắn giùm mạ, em mắc cười vì hồi em mới đưa anh về nhà gặp Ba Mạ, anh gọi liền là Mạ với Ba, em lén nghe mạ hay nói với ba :

- Anh thấy bạn trai của cô gái rượu anh ra răng? Ba nói:

- Ai mà biết! Miễn con gái tui chịu thì tui cũng chịu.

Mạ nói theo:

- Tui thấy thằng nhỏ dễ thương chi lạ, mà hai đứa nó thương nhau quá chừng, tui chấm rồi đó ông!

Ngày tháng cũng qua, mấy năm dài rồi anh hỉ! Chuyện sống còn của chúng mình đã làm cho anh và em xa nhau. Sở anh gửi anh qua Mỹ, còn em, em vẫn phải mài đũng quần trên ghế nhà trường bên ni. Nhưng anh và em vẫn gặp nhau mỗi Noel, Tết tây Tết Việt, hè... thư mỗi ngày sáng chiều, thư tay... nên mình vẫn gần nhau mà anh hỉ!

Năm ni anh ráng không lấy ngày nghỉ lắt nhắt để lấy luôn 5 tuần lễ qua với em. Lâu ni em quen với việc mỗi lần anh qua vài ngày hay một tuần... Lần ni em có anh đến 5 tuần dài, đi chơi với anh khắp Âu Châu; nên lần ni anh trở về, em sẽ nhớ anh nhiều chi lạ.

Em biết anh cũng không còn muốn xa em lâu nữa nên anh cứ hối em về với anh, nhưng em có nói với anh cho em thêm vài tháng nữa là em ra trường, lúc nớ anh cột cổ em đem về nhà. Ba nay đã không còn nữa, và Mạ thì già hơn và yếu nên cũng muốn thấy anh và em hạnh phúc bên nhau trước khi bà mất. Anh còn nhớ ngày cuối của Ba, anh qua kịp, Ba cầm tay anh dặn dò là mong anh sẽ thương yêu em đến cuối đời không? Em thấy anh chảy nước mắt và hứa với Ba như Ba muốn, xong anh nắm tay em, đặt tay anh, tay em trong tay Ba như muốn nói với Ba là anh và em sẽ luôn luôn cạnh nhau; và anh là người duy nhất vuốt mắt mà Ba nhắm, thì anh hiểu là Ba rất thương anh. Mạ cũng rứa, chừ mỗi lần em vô nhà già thăm Mạ, Mạ không hỏi chi đến em mà cứ nhắc anh:

- Anh con mô rồi? Anh con khi mô qua?... làm tim em cũng chùng theo lời hỏi của Mạ, vì em cũng rứa, ngày mô, lúc mô em cũng hỏi anh khi nào qua?

Kỳ ni mình đã đi một vòng thật lớn: Bordeaux, Toulouse, Lourdes, Espagne, Portugal; Monaco, Ý; Áo. Em xách anh đi lung tung làm mỗi tối khi về đến khách sạn, anh sải tay trên giường, mệt “phờ râu” (câu của anh hihihi). Để trả thù em, anh bắt em vào pha nước tắm cho vừa độ ấm như anh thích, thêm chút hương dầu thơm mà em vẫn dùng, nói là như rứa khi anh về bên nớ, anh đem vài chai về để mỗi lần pha nước tắm, anh nhớ em.



http://www.trenews.net/MediaResources/Pictures/tan_man/web_749_tm.jpg


Tranh Thâm Nguyễn





Hôm anh đến, em đưa anh vào thăm Mạ, em thấy Mạ vừa gặp anh, mắt bà sáng lên, mừng rỡ như gặp đứa con trai ruột lâu ngày chưa gặp. Anh đem quà cho Mạ là một tấm chăn bằng len, bà đắp lên chân liền, mặc dù lúc đó trời vẫn còn rất nóng. Nhỏ nói rứa chứ anh cũng đem cho em tấm chăn len màu hồng tím cũng đẹp không thua chi chăn của Mạ, và tối nớ em cũng đắp để ngủ. Anh phải nằm dang ra vì nóng. Nhỏ nói Nhỏ muốn đắp cho quen để bữa mô anh về Mỹ, tấm chăn sẽ thế anh cho em khỏi lạnh.

Trưa ni, em để cho anh ngủ trưa, em ra ngồi bàn ôn lại bài, thứ hai có colle nên em phải học mà những tên cây tên lá, hoa latins khó nhớ chi lạ. Lâu lâu em nhìn lại giường, thấy áo anh phập phồng theo tiếng thở. Có một cái gì thật ấm cúng trong tim em mà em không tìm ra tên. Bỗng dưng mắt em nhoà hẳn, em đứng dậy đi lại giường hôn lén anh, nước mắt em rớt xuống môi anh, anh vẫn ngủ nhưng nhấp môi, anh vừa nuốt mấy giọt nước mắt em!

Em đứng dậy định trở về bàn, anh mở hé mắt, níu tay em:

- Nhỏ đi mô đó, ngồi đây với anh, xong anh ôm lấy tay em không cho em đứng dậy, anh biểu em ngồi cho anh đặt đầu lên chân em; rồi anh nhắm mắt tiếp, hơi thở lại đều đều.

Em ngồi như vậy cũng gần tiếng đồng hồ. Nghĩ lại những ngày bên anh, nhiều khi trời mưa, trời giông, nhiều khi gặp ngày gió, biển động nhưng có anh bên cạnh, với em ngoại cảnh không còn quan trọng nữa. Anh còn nhớ hôm mình đang ở Narbonne, em đi chân không xuống tắm, chân đụng phải con cá vive, chân em nóng và người như sốt, anh phải đưa em đến trạm y tế trên bãi để họ lấy cái nọc độc ra không? Đã một lần em bị cắn, em đau điếng nên em biết đau đến độ nào, nhưng kỳ ni có anh bên cạnh, em không còn thấy đau nhiều như trước. Nhất là anh thấy em nhăn mặt, cắn răng, anh vội hôn em, bao nhiêu đau đớn như bay hết!

Mấy ngày cuối của anh ở Pháp, mình lại đi trở lại những con đường mình vẫn đi mọi lần, mình vẫn lên Khải Hoàn Môn, đi dọc theo con đường đẹp nhất của thành phố tình yêu, mà mỗi lần anh vẫn nói với em là hình như lần đầu tiên anh đi với em. Em đưa anh đi phố, mua cho anh vài món quà, anh cứ không chịu sợ em tốn tiền. Nhưng em nói em có tiền. Em đi làm thêm vẫn có đủ để mua quà cho anh. Em mua cho anh một chiếc sơ mi, tuy không phải là hiệu sang trọng nhưng anh rất thích, vì vừa túi tiền em và vừa tự tay em chọn. Chiều hôm đó đi ăn, anh mặc liền.

Chiều ni em hỏi anh muốn đi ăn ở đâu, anh nói anh muốn em mua đồ về nhà, tự tay em nấu cho anh ăn. Anh không muốn thì giờ ít ỏi còn lại cạnh em mà phải đi ăn ngoài thì uổng phí. Thời gian còn lại anh chỉ muốn anh và em thủ thỉ với nhau. Nhỏ nói mỗi ngày em nghĩ đến anh không phải là trong 24 tiếng mà là 96 tiếng, anh cười:

- 96 tiếng một ngày cũng chưa đủ cho mình nhớ nhau đó Nhỏ ơi!

- Rứa thì giờ nào mà anh làm việc cho sở hỉ? Anh cười, ôm vai em, không trả lời.

Chiều ni em sẽ làm magret vịt cho anh ăn với khoai tây en robe de chambre, salade với gésier confit và tarte aux citrons, sở trường của em, rồi em khui chai rượu đỏ Chateau Smith Haut Lafitte. Nhỏ không dám nói giá tiền sợ bị anh mắng, nhưng một lần anh qua, có nghĩa gì đâu? Mình có uống mỗi ngày đâu anh! Và chai champagne veuve clicquot champagne.

Đêm nay mình uống đến say nghe anh, em muốn say và ngủ một giấc dài để không còn nhớ ngày về của anh sắp đến nữa. Lại có kẻ đứng một góc đâu đó ở Charles De Gaulle khóc như mưa!

ĐH
Paris

đoa hong tim
01-13-2012, 12:52 PM
Chia sẻ bài này (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4c34a0593d10444a) | (baotre.online )


QUÈ


Đông Hương

Từ ngày Hào nghỉ hưu, anh bán hết nhà cửa trên phố về mua một ngôi nhà ở quê cách chỗ ở cũ của anh cả mấy trăm cây số. Nhà Hào mua là một trang trại nhà quê, chung quanh có rừng bát ngát và thảo nguyên xanh tươi. Hàng xóm Hào toàn là những trang trại, người dân ở đây rất hiền hoà, dễ thương và chân chất, xem nhau như bà con. Anh rất thích cuộc sống dân dã này. Ban ngày Hào đọc sách, viết văn hoặc làm thơ, anh cũng là một tay cừ khôi nổi tiếng về văn. Buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy, Hào vẫn đi dạo một vòng trong cánh rừng bên cạnh một nông trại gần nhà anh. Chiều hôm ấy, Hào đang thơ thẩn đi dạo ngang nông trại đó, anh nhìn vào trong sân, có một đàn ngan trắng, theo sau là những con ngan bé tí chắc là mới nở vài ngày. Trong đám ngan bé đó, có một con ngan màu xám bị què một chân, nó chạy theo bầy anh chị không được, nó ráng lết đến gần mẹ thì bị mẹ lấy mỏ mổ trên đầu, nó lại chạy tìm anh chị nó, thì vẫn bị những cái mổ trên đầu trên lưng, đau kêu thảm thiết, sau cùng, nó mỏi quá và nằm liệt trên bờ cỏ cạnh đường đi.

http://trenews.net/MediaResources/Pictures/truyen_ngan/web_trn_728.jpg
Tranh : BẢO HUÂN



Bỗng từ trang trại bên cạnh, có con chó, loại người ta nuôi để giữ bò, trừu nhảy xổ ra định cắn con ngan què đó. Hào thấy, anh lượm một cành củi bên đường xua chó. Con chó chạy xa một đoạn, rồi quay đầu nhìn lại anh, gầm gừ sủa. Hào cúi xuống ôm con ngan xám lên, đặt nó trong tay, nó có vẻ lả đi vì đói và mệt, mắt nhắm nghiền, chắc sẽ không sống nổi. Thấy tội, Hào ôm nó, vuốt những đám lông tơ chưa đủ che mưa nắng. Anh bồng nó về nhà, lấy một cái thùng carton, để ít áo cũ vào trong đó và đặt nó vào cho ấm, xong anh xuống bếp tìm ruột bánh mì đút cho nó ăn. Nó không còn sức để ăn, anh phải bóp mỏ nó và đút bánh mì vào, mớm cho nó một chút nước miếng để bánh mì có thể tự trôi ngang cổ họng bé tí của nó.

Mỗi ngày anh săn sóc nó, khi thì cho nó chút cá, chút tôm. Dần dần nó tỉnh lại, lớn lên trông thấy, và lông bắt đầu dài ra, vẫn xám. Bây giờ chân nó đã lành, khi Hào đi dạo buổi chiều, nó lẽo đẽo sau chân anh. Nó quấn quýt anh không rời, mỗi lần anh ôm nó lên, nó kêu những tiếng thật vui như mừng anh, xong lấy mỏ quệt quệt tay anh rối rít như cám ơn anh, lần khác thì nó để yên đầu trên người anh khi anh ôm nó vào lòng.

Gần nhà Hào có cái hồ nước, người trong xóm xúm nhau làm cho đẹp, trồng những cây liễu rũ chung quanh và làm thảm cỏ xanh rì để thiên hạ đến ngồi chơi hoặc câu cá.

Hôm ấy, trời đã về chiều nhưng vẫn hâm hâm nóng, Hào ra hóng mát, ngồi xuống bãi cỏ bên hồ nước; con ngan vẫn nằm cạnh anh. Bỗng nhiên, nó chạy xuống hồ, anh gọi tên nó (anh đặt tên cho nó là Què). Thường thường nghe tên là nó chạy u tới anh, nhưng lần ni nó chạy và phóng xuống hồ. Hoảng hốt, anh đứng dậy chạy theo Què, nó bay xuống nước, hụp nguyên người nó trong nước; lúc nó nhoai người lên bỗng nhiên cánh, lông nó trở thành trắng toát. Anh dụi mắt nhìn: Què đã trở thành một con thiên nga!

Từ đó Què ở lại dưới hồ, không trở về nhà với Hào, nhưng lâu lâu hình như nhớ anh, nó lại về vào những buổi trưa, nhảy lên nằm cạnh tay anh, gác mỏ lên cổ anh, cho đến khi anh ngủ trưa dậy. Lúc anh đi dạo, nó lại chạy theo anh và phóng xuống nước.

Chừ mỗi chiều, anh có thói quen ra hồ câu cá, những con cá lòng tong nhỏ câu được, anh gọi Què đến, nó há mỏ ra xin, thiệt dễ thương. Tình anh và Què kéo dài gần một năm. Hôm đó đến mùa đông, Què chắc lạnh nên lại lò dò về nhà nằm cạnh lò sưởi, bên chân anh. Nó sống cạnh anh suốt mùa đông, đến một ngày trời sang xuân, Què nghe trên không có tiếng gọi của đồng bạn, những con ngỗng trời bay ngang. Què nhảy lên lòng anh, lấy mỏ quẹt quẹt trên môi như muốn hôn anh, xong cất cánh bay theo bạn. Thấy Hào ra tựa cửa đứng nhìn, Què đang bay theo bầy, bỗng bay ngược lại phía anh, đảo một vòng kêu những tiếng nghe nhói lòng như lời từ giã, và bay thẳng. Mắt Hào thật buồn. Anh trở vào nhà, định cất thùng carton Què vẫn nằm, bỗng dưng anh khựng lại. Trong thùng carton, có một trứng chim! Hào cầm lên đặt trong lòng tay anh:

- Què ơi!

ĐH
Paris

đoa hong tim
02-01-2012, 08:15 AM
CHUYỆN HAI TRÁI QUÝT
http://4.bp.blogspot.com/-UEtbO_pcEM8/TylQpyp5nmI/AAAAAAAAF88/nIMLBC0K9xM/s400/qua-quyt.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-UEtbO_pcEM8/TylQpyp5nmI/AAAAAAAAF88/nIMLBC0K9xM/s1600/qua-quyt.jpg)


hai trái quýt nói chuyện với nhau :
- em à ! răng mình cũng là quýt với nhau , ta với em cũng chung cành , một cha một mẹ , mà tại răng em ngọt mà ta lại chua lè hả ?
- chị quên là cành em phía bên Đông Nam, còn cành chị phía bên Tây .
- rồi răng ?
- chị quên là Tình Yêu như mặt trời , bắt đầu mọc ở phiá Đông của em và đi dần qua phía Nam rồi mới dần về phía Tây của chị .
- ?
- em là trái quýt được Tình Yêu cho em nắng gần suốt ngày nên em trở ngọt , còn chị , khi Tình Yêu đến chị thì nắng đã ngã về chiều rồi , chỉ vì chị thiếu nắng nên chị chua là phải .
- rứa chừ nếu ta đỗi vị trí với em, em tính răng ?
- không , không bao giờ em đổi khi em có nắng .
-!!!

đht

đoa hong tim
02-07-2012, 01:41 PM
ANH GIỮ TUỔI THƠ EM

http://1.bp.blogspot.com/-bxyzihQcguw/TyxwnypLaOI/AAAAAAAAF-c/tAYXOTdVg8E/s400/chotbat%2Bgiuagiacmo.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-bxyzihQcguw/TyxwnypLaOI/AAAAAAAAF-c/tAYXOTdVg8E/s1600/chotbat%2Bgiuagiacmo.jpg)


Hôm ấy , nhà hình như có vẻ gì trịnh trong mà với mớ tuổi đời tôi chưa đếm đủ trên ngón của một bàn tay , tôi chưa hiểu chuyện chi . Thấy ba mặc đồ đen , mạ áo dài tím sậm và đưa cho tôi chiếc áo đầm màu trắng , đôi giày đen mà chỉ có khi lễ lộc mới được mang .Thấy mạ bỏ vô giỏ hương , trầm , trái cây và hoa huệ trắng , tôi hòi:
- Mình đi mô rứa mạ ?
- Mình qua nhà anh Huân con thăm bác gái .
Tôi à , rồi thôi , không hỏi thêm nữa vì hình như mạ cũng không muốn nói nhiều .
Huân với tôi là đôi bạn thân từ nhỏ , hai nhà ở gần nhau cách có chừng bảy , tám trăm thước . Huân lớn hơn tôi mấy tuổi , dễ thương , hiền như ba anh , tính tình đằm thắm; hơn tôi có mấy tuổi mà anh cao nhồng , hơn tôi gần gấp hai cái đầu, anh có hai bàn tay rất đẹp theo cái nhìn trẻ con của tôi , đôi mắt đen , to , khi nhìn tôi , tôi có cảm tưởng anh đang dỗ dành, che chở mình . Huân rất thương tôi và cưng chiều vì anh là con út trong một gia đình ba gái ba trai . Các chị anh đều lấy chồng ở riêng , ba anh trai đi lính , có vợ con , lâu lâu mới về thăm nhà nên Huân như con một .
Ba mạ Huân rất tuyệt , hiền lành . Bác trai làm việc ở huyện ủy , bác gái ở nhà chăm sóc gia đình và lo cho Huân . Bác có đầu tóc bối đẹp chi lạ , mặt bác phúc hậu , mỗi lần qua chơi nhà Huân , tôi nhìn bác , ngỡ mình đang đứng trước tượng Phật Bà mạ tôi vẫn thờ .
Bác có giọng nói lơ lớ miền Trung , sau ni tôi mới biết gia đình Huân gốc ở Phú Yên . Vì công việc sở của ba Huân nên gia đình đổi về Nha Trang nên mới ở gần nhà tôi .
Ba tôi dạy ở trường tiểu học Nha Trang , mạ tôi dạy may. Một hôm tình cờ dẫn tôi đi thăm gia đình của một người chị dâu tương lai của Huân , gia đình tôi làm quen gia đình Huân từ đó .
Mạ tôi bắt tôi gọi Huân bằng anh và xưng em cho lễ phép . Huân và tôi cùng học chung trường nhưng anh trên tôi mấy lớp ; sáng mô anh cũng ghé ngang nhà gọi tôi đi học ; thường khi mỗi ngày , mạ Huân gói theo cho anh vài bánh thuẫn bà làm để ăn vào giờ chơi , mạ tôi cũng gói theo cho tôi khi thì bánh bích qui , bánh mì chả lụa hay thỏi chô cô la, Huân và tôi khi mô cũng tìm nhau giờ chơi để chia nhau những gì hai bà mẹ đã gói cho.
Ba mạ tôi rất thương Huân, mạ Huân cũng thương tôi như rứa . Có hôm tôi qua nhà Huân chơi , mạ Huân đang ngồi trên chiếc phản giữa phòng khách , tôi chào mạ Huân , bà gọi tôi tới gần:
- Bình Minh , năm ni con mấy tuổi rồi ?
- Dạ con năm tuổi.
Mạ Huân vuốt tóc tôi , nhìn tôi mĩm cười, gọi Huân lại gần, biểu Huân đưa tay ra đặt lên tay tôi :
- Sau ni khi bây lớn trộng thêm chục tuổi nữa , mạ ( bác xưng mạ với tôi ) đem trầu cau qua nhà hai bác bên nớ xin Bình Minh cho con nghe Huân , chịu không ?
Huân và tôi chưa hiểu rõ ý mạ Huân , và khi mạ Huân nói câu nớ, bà nhìn hai đưá tôi
mắt chứa chan yêu thương .
Lần chạm tay ni, không hiểu răng hai đứa giựt mạnh tay ra , như bị điện giựt . Biết bao nhiêu lần hai đứa nắm tay nhau đi học , đi chơi , đi câu cá, lội biển , nhất là những chiều nghỉ học , Huân và tôi ra biển , chạy dọc theo bãi dài, Huân nắm chặc tay tôi sợ sóng đánh tôi chìm . Nhiều hôm hai đứa nằm dài dưới gốc thùy dương trên bãi , Huân kể cho tôi nghe những chuyện đời xưa , chuyện Rồng Tiên , chuyện Chử Đồng Tủ Tiên Dung, Mỵ Châu Trọng Thủy ...do bà ngoại anh kể cho Huân nghe ngày Huân còn bé .Tôi nằm nhìn những cánh hải âu bay , Huân dang tay ra cho tôi gối đầu, tôi vừa nghe vừa lấy tay bốc vài nạm cát thả cho gió bay , có khi gió ngược , cát bay vào cà mắt , miệng Huân , Huân lấy tay phết nhẹ lên má tôi , giọng người lớn:
- Bình Minh hư quá , cát vô miệng anh đầy nì
Tôi vội nhỗm dậy hun lên má Huân xin lỗi , Huân cười xoà , xí xoá
Mấy bữa ni Huân buồn buồn , tôi hỏ Huân , anh nói là mạ anh trổ bịnh tim phải vào lại nhà thương . Sáng ni , mạ tôi cho tôi nghỉ học , biểu tôi bận áo đầm mạ đưa , cả ba đi qua nhà Huân . Đến nhà , tôi thấy mọi người đều mặc quần áo màu sậm như ba mạ tôi, trên đầu quấn mảnh khăn trắng, Ba tôi được ba Huân đeo cho một miếng vải đen trên veste, mạ tôi cũng xin cho bà và tôi mỗi người một mảnh khăn trắng như mọi người .
Tôi tìm Huân trong đám đông , Huân đứng cạnh anh chị , thấy tôi , Huân bước tới gần , đưa cho tôi một cây hương . Mạ tôi dẫn tôi lại trước cái hộp gỗ thật dài đủ một người lớn nằm , mạ tôi biểu tôi lạy ba lạy , xong tôi nhìn vào giường được sơn đỏ vàng,: mạ Huân đang nằm ngủ
- Răng mạ nằm ngủ trong nớ hả anh Huân ?
- Mạ chết rồi Bình Minh .
- ??
là mạ anh sẽ đi xa , mình sẽ không còn thấy mạ nữa , tôi bỗng khóc ròng , tôi rất thương mạ Huân , nhiều khi có thể hơn là mạ mình , vì mỗi lần mạ tôi đòn tôi , tôi chạy qua nhà Huân tìm Mạ Huân để được mạ Huân ôm tôi vào lòng dỗ nên tôi rất quyến luyến bác chi lạ .
Huân ôm lấy tôi
- mạ đi nhưng còn ba và mấy chị cũng thương Bình Minh nhiều mà ! cảanh nữa , nín đi Bình Minh .
Chị Châu , chị cả của Huân đến gần tôi :
- nếu Bình Minh muốn , em hôn lên tóc mạ đi , tôi nghe lời chị , làm theo .Huân cho biết chút nữa sẽ đưa mạ vô nghĩa địa chôn , tại răng tôi không có chút sợ hãi mô cả, tôi là con bé chúa sợ nghĩa điạ và sợ ma .
.... Dần dần Huân và tôi lớn lên, anh về Huế học , ở với chị Châu và gia đình , Huân vào đại học , tôi vẫn còn ngồi ghế trung học .
Lúc đó Nha Trang chỉ có trường trung học thôi , hể ra tú tài là phải ra Huế hay vô Sài Gòn . Huân xa tôi từ đó , hai đứa chỉ còn gặp nhau những lần nghỉ hè hay Tết Tôi chừ mười bốn và Huân đã mười chín .
Sau ni , mỗi lần Huân về Nha Trang , hai đứa vẫn đi chơi như ngày xưa , nhưng tôi cảm nhận được một chút gượng gạo trong cử chỉ và lời nói anh cũng đo đắn hơn xưa .
Huân không còn ôm tôi khi tôi gặp anh , tôi chạy a tới nhào vô lòng anh như thuở bé
những khi như rứa , anh ôm chặc tôi trong tay :
- Haha ! anh đố Bình Minh gỡ tay anh ra được nì ? được thì anh cho cái kẹo mè Bình Minh vẫn thích , nếu không ...tôi vặn vẹo , uốn éo nguyên người cũng không được , tôi khóc nho nhỏ , vậy là khắc sau đó , mảnh kẹo mè đang giòn tan trong miệng tôi .Chừ khi gặp , chỉ có tôi ôm anh và nhận chiếc hôn phớt lên tóc .
Anh xa lạ hẵn . Anh ra đại học và đi làm xa . Tôi vừa đậu tú tài , mạ tôi cho tôi về Huế với Mệ tôi để tiếp tục vào đại học . Tôi rất ít gặp Huân . Mỗi lần anh về thăm nhà , bên cạnh anh có chị Vân mà anh giới thiệu với mọi người là vợ sắp cưới của anh .
Tháng giêng năm sau , mạ tôi gọi tôi về Nha Trang, bảo để ăn lễ hỏi của Huân.
Nhà Huân hômđó nhộn nhịp chi lạ, chị Châu mang để trên bàn giữa nhà một mâm đầy trầu cau , một mâm khác phủ vải đỏ , chị mở cho mọi người xem, trong đó có nào xuyến , nhẫn hột xoàn , bông tai vàng và nhiều thứ nữa , tôi hoa cả mắt , không biết vì mới đi tàu đêm về mệt hay có chút buồn không tên.
Gia đình chị Vân ở tận SàiGòn, gia đình Huân ai cũng bận việc nên không thể vào Nam , và ba Huân cũng không được khoẻ lắm nên gia đình chị Vân đồng ý về Nha Trang , gia đình chị ở tạm nhà cô của chị . Hôm nay , gia đình Huân sẽ mang quà sính lễ qua nhà chị Vân .
Tôi tìm mắt Huân , anh cứ lẫn tránh tôi , sau cùng nghĩ gì, anh đưa mắt nhìn tôi , anh bước vội vào phòng anh , khi anh trở ra , anh đưa mắt nhìn tôi , có ý bảo theo anh ra vườn :
- Bình Minh , bây giờ em đã lớn , anh biết Bình Minh yêu anh , và anh cũng nghĩ là anh cũng thương em , anh muốn sau này em sẽ là vợ anh như ý muốn của mạ anh trước khi bà mất , nhưng Bình Minh ơi , anh rất có lỗi với em , anh đã phạm một lỗi lớn của người lớn với chị Vân nên anh không còn lối thoát , em hiểu ý anh không ?
Tôi chưa hiểu rõ lắm chuyện anh vừa nói , tôi lắc đầu , im lặng .
Huân tháo trên ngón tay út của anh chiếc nhẫn một hột mà ngày xưa tôi vẫn thấy trên tay của mạ Huân :
- Bình Minh ,đưa tay trái em cho anh !
Tôi chìa tay ra, Huân cầm nhẫn đeo vào ngón tay áp út tôi :
- Đây là chiếc nhẫn đính hôn cùng em mà mạ anh trước khi mất đã tháo trao lại cho anh , dặn anh sau này chính anh sẽ đeo vào cho em . Giữ lấy nó như kỷ niệm của mạ và anh , Huân nói xong , anh lấy tay quẹt thật nhanh hạt nước mắt anh vừa rơi trên má , gửi nhanh trên môi tôi ,anh đi nhanh vào nhà . Tôi đứng sững hết một lúc , đầu tôi rỗng tuếch không biết mình đang nghĩ gì nữa , nhưng tôi biết mình đang khóc ...
Sau này tôi mới biết là chị Vân đang có thai với Huân .
Từ đó , tôi cấm tôi không được để tình cảm mình bị chi phối bởi bất kỳ ai nữa , và nhất quyết khóa chặc tim mình cho đến chết .
Ba năm sau , tôi hai mươi tuồi , ra trường , đi dạy , vẫn một mình , mạ tôi bắt tôi phải lấy chồng , tôi nhứt định không chịu , mạ tôi tìm đủ mọi cách , đến đòi tự vẫn nếu tôi không nghe lời vì có một mối mà bà rất ưng bụng , đó là con của người bạn đồng nghiệp của ba tôi , anh chàng này theo mạ tôi hiền hậu , đại tá quân y , đẹp trai . Chán nản vì bị mạ hành hạ tinh thần , tôi gật đầu ưng thuận với một điều kiện , tôi không muốn thấy một trái cau , một lá trầu và vàng bạc kim cương , tôi không muốn gì cả , vì thấy những thứ đó , tôi nhớ Huân , lòng tôi như ai cắt . Gia đình chồng chưa cưới cũng bằng lòng với điều kiện tôi đưa ra vì anh chàng con trai có vẻ mết tôi nhiều . Nhà tôi ở trong ngõ , nhà anh ta ngay đầu đường , mỗi ngày tôi đi học, hình như anh ta vẫn nhìn trộm tôi . Đám cưới tôi cử hành trong đơn giản , trái ý với gia đình chồng vì muốn nở mặt nở mày với bà con bạn bè .
Chiều trước ngày cưới , tôi qua nhà Huân thăm ba Huân vì rất muốn có mặt gia đình Huân ngày cưới tôi như đã định
Ba Huân thấy tôi , bác mừng như gặp được con gái mới đi xa về , tôi giụi đầu trên vai ba Huân thật lâu , nước mắt ràn rụa . Ba Huân im lặng để yên cho tôi trút hết những cảm xúc mà ông rất hiểu , xong ông dịu dàng , chậm rãi :
- Mai con về nhà chồng , ráng làm trọn đạo hiếu nghe con . Ba không có phước được có con là dâu nhưng con bao giờ cũng là đưa con gái út của ba mạ . Nói xong , ông bảo tôi ngồi đó, ông đứng dậy đi vào phòng . Ông trở ra cầm lấy tay tôi mở lòng tay tôi bỏ vào một chiếc nhẫn nạm bảy hạt kim cương :
- quà cưới của ba mạ để dành cho con đó Bình Minh , nhớ giữ cho ba mạ vui nghe con .
Tôi sững sờ với tấm lòng thương yêu hết mực mà ba mạ Huân dành cho tôi , mắt tôi sũng ướt .
Ông dịu dàng tiếp theo :
-hôm mạ nằm nhà thương , mạ dặn ba nếu mạ không may chết đi thì ngày cưới Huân và con ba sẽ đưa cho Huân đeo vào tay con . Nay đã như vậy , ba xin thay mặt Huân đeo cho con , mai con gỡ ra vì mai con đã là của người khác , nên giữ như kỷ niệm chứ đừng đeo nghe con , coi không được .Tôi ôm ông , âm thầm khóc .
Tôi xin phép ông vào phòng của Huân . Chị Châu đang quét dọn , chị và gia đình trở về sống với ba vì ông không được khoẻ lắm , đi đứng hơi khó khăn .
- Em qua thăm ba và anh chị hả ? Răng mặt mày lem luốt rứa , lại đây chị chùi cho , chị vẫn coi tôi như còn bé lắm .
Chị đang sửa soạn quần áo cho ba, anh chị và mấy cháu để ngày mai đi ăn cưới em nì , chị ...nói chưa hết câu chị ngừng lại vì thấy tôi ủ rũ như tàu lá dưới mưa, chị ngồi xuống giường Huân , kéo tôi ngồi theo :
- Bình Minh , em biết chị vẫn thương em mà , nín đi , hai đứa em có duyên mà không nợ , buồn mãi cũng rứa thôi em . Bình Minh cứ xem Huân đi xa chưa ngày về , nghe em .
Chị đứng dậy đi ra cửa , hình như chị hiểu tôi muốn ngồi một mình trong phòng Huân; chị nói với vào :
- coi như là phòng em nghe .
Còn lại một mình , tôi im lặng đưa mắt nhìn khắp phòng , trên bàn học Huân , tấm ảnh chụp nguyên gia đình Huân có luôn tôi trong đó vẫn y nguyên chỗ cũ , giữa bàn vẫn còn tấm lịch cũ đầy chữ ký Bình Minh - Huân lồng nhau , nét viết trẻ con và hai trái tim Huân vẽ mang đôi cánh như sẽ bay nhưng lại bay theo hai đường khác nhau !
Tôi nhìn ảnh Huân trên tường :
- Đúng là định mệnh mà anh đã vẽ hai con tim bay hai phương nì anh Huân ơi !
Tôi đứng dậy , mở tủ áo Huân , chọn chiếc áo Huân vẫn thường mặc , áo đã phai màu thời gian . Tôi ôm áo vào lòng , hôn lên cổ áo thật lâu , xong gấp lại ôm theo ra tìm chị Châu :
- Chị Châu ơi , cho em được không chiếc áo ni của anh Huân ?
Chị gật đầu, buồn theo tôi .
Tôi xin phép chị và ba Huân ra về . Ra đến cổng , chị nói với :
- Mai chị qua sớm sửa soạn cho em . Tôi cúi đầu đi thẳng . Trời mưa bay bay ...

đht

đoa hong tim
03-18-2012, 03:08 PM
THÌ THẦM




http://2.bp.blogspot.com/-E9SjfeNoJ6A/TVbvHO4hIFI/AAAAAAAACh4/e8UL7G0hwFE/s400/Prince_and_Princess_Peach_by_soul_sama.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-E9SjfeNoJ6A/TVbvHO4hIFI/AAAAAAAACh4/e8UL7G0hwFE/s1600/Prince_and_Princess_Peach_by_soul_sama.jpg)


Hưng xuống nhà xin ba mẹ cho Thì Thầm đi chơi với anh . Tối Noel ,Thân mướn một gian phòng tiếp tân trong một khách sạn thật sang để mở bal , mời bạn bè rất đông đến dự để từ giã cuộc đời độc thân của mình vì tuần sau anh cưới vợ . Thân , người bạn đồng khóa với Hưng, gia đình có tiếng tăm trong giới thương mãi , và Thân cũng là bạn của Hưng và Huệ , người bạn gái của Hưng mà Hưng xem như một người chị và cũng là chị của Thì Thầm. Hưng đang học khoá sinh viên sĩ quan Võ Bị Đà Lạt . Lúc đầu mẹ Thì Thầm không muốn lắm vì bà nghĩ con gái mình mới vừa mười sáu tuổi , đi bal với bạn trai có sớm quá không ? nhưng vì mẹ Thì Thầm rất thương Hưng , và được ba của Thì Thầm cho phép , lại có anh chị của Thì Thầm cùng đi nên mẹ Thì Thầm bằng lòng .
Anh Ngân của Thì Thầm là Trung tướng nhảy dù, chị Huệ của Thì Thầm là thư ký riêng của Ngân . Hưng quen với gia đình Thì Thầm qua chị Huệ , và Hưng chừ cũng rất được gia đình Thì Thầm mến chuộng , vì lẽ thứ nhất là Hưng mồ côi ; thứ nhì là Hưng không còn gia đình vì ba mẹ anh là con một , mà ba mẹ anh cũng chỉ có mỗi mình anh .Chị Huệ gặp Hưng trong một buổi tiệc trà nhà bạn chung hai người , chị rất mến Hưng vì anh thật thà , hiền hậu , chị mời Hưng về nhà chơi cho biết và từ đó Hưng như là người con thứ tư của gia đình Thì Thầm .
Đã mấy năm qua, lúc Hưng đến nhà chơi , Thì Thầm mới có mười ba tuổi , còn mặc quần yếm , bú ngón tay khi gặp ai , mắc cỡ . Anh Ngân thì quá nghiêm nghị vì chức phận anh , chị Huệ cũng vậy cho nên ở nhà, Thì Thầm rất buồn vì không có ai để tâm tình . Gặp Hưng không có anh em , Hưng rất thương Thì Thầm , Hưng luôn chìu chuộng Thì Thầm như đứa em gái , luôn quà cáp , bánh kẹo nên mỗi lần Hưng đến chơi , Thì Thầm rất vui mừng , Cô cứ lẽo đẽo theo Hưng như hình với bóng; hay nhõng nhẽo vòi anh đủ thứ .Thì Thầm hay thích ăn khế ngọt , trong vườn nhà có cây khế ngọt thật ngon, mỗi lần Thì Thầm vẫn đòi Hưng đồn đồn mình lên vai cho hái ....
Hưng rất đẹp trai , rất tốt với bạn bè và thích làm thơ . Thơ Hưng vẫn hay được đăng trong báo Tuổi Trẻ của Huế .
Mấy năm trời trôi qua , anh vẫn độc thân, gia đình Thì Thầm hỏi tại sao anh chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình , anh chỉ cười không đáp , trong lúc biết bao nhiêu bạn gái của chị Huệ mê anh , nhưng Hưng vẫn giã lơ .
Mỗi khi Hưng đến nhà chơi , Thì Thầm chạy ra đón , nhảy lên tay anh cho Hưng đón vào lòng ; xong lí lắc nắm tay anh lôi vào nhà ; miệng tía lia đủ chuyện nào lớp , nào trường , nào giận hờn bạn bè, điểm tốt điểm xấu ...luôn cà tài phá trêu thầy cô của Thì Thầm nữa .
Nhưng hôm đó , khi Thì Thầm thấy Hưng đến , cô chạy ra nắm tay anh , bỗng dưng cả Hưng và Thì Thầm vội giựt tay nhau ra ngay vì cả hai cùng cảm giác bị điện giật . Thì Thầm ngước mắt nhìn Hưng , hỏi ngầm , Hưng chỉ mĩm cười không trả lời , tuy trong thâm tâm anh , Hưng biết chuyện gì đã xảy ra . Anh biết tình cảm anh vừa thay đổi .
Anh không còn nhìn Thì Thầm như một cô bé mười ba nữa, vì Thì Thầm đã mười sáu ; chủ nhật tuần rồi anh đã đến mừng sinh nhật Thì Thầm , anh mua tặng cho Thì Thầm một chiếc nhẫn bằng bạc có nhận hạt ngọc trai . Thì Thầm đeo ngay vào ngón áp út bên tay mặt , bỗng nhiên không hiểu sao , Hưng biểu Thì Thầm tháo nhẫn ra đưa cho anh , anh cầm nhẫn , nói Thì Thầm đưa anh bàn tay trái , và anh đeo vào cho Thì Thầm ở ngón áp út với tất cả tình thân dưới mắt hiểu ngầm của chị Huệ và mẹ Thì Thầm .
Từ ngày đó , Thì Thầm cũng thấy mình đổi khác , những khi cô ngồi một mình trong phòng , Thì Thầm không hiểu tại sao cô thấy bâng khuâng và cô nghĩ đến Hưng thật nhiều . Thì Thầm không còn dám nhảy trên tay Hưng như ngày xưa khi anh đến nhà, mà cô cũng không dám vòi Hưng đồn đồn trên vai đi hái khế ngọt nữa, mỗi lần Hưng đến chơi , Thì Thầm trốn ở trong phòng , hay nếu không trốn vào phòng được thì Thì Thầm cúi chào Hưng , xong cô biến mất ra vườn .Nhiều khi Hưng ra vườn tìm Thì Thầm , thấy Thì Thầm ngồi trên ghế cạnh góc hòn non bộ, anh đi lại gần , nhìn trước nhìn sau không thấy ai , anh bạo dạn nắm tay Thì Thầm , cô không ngửng nhìn anh mà chỉ gục mắt xuống không nói năng gì cả,Hưng cầm tay Thì Thầm đặt trong tay anh :
Em ! vừa nghe tiếng em , Thì Thầm rụt tay lại và chạy mất vào nhà
Thì Thầm bắt đầu thử làm thơ , và cô không ngờ trong những con chữ Thì Thầm đã gửi gấm một tình cảm chưa thành tên và cho ai , cô còn lờ mờ về hình dáng người trong thơ cô .Rồi mỗi ngày trôi qua, hình dạng Hưng bắt đầu hiện rõ , một hôm Thì Thầm kể chuyện này cho Nguyệt , bạn thân Thì Thầm , Nguyệt ôm vai Thì Thầm , thì thầm vào tai :
- chết rồi mi ơi ! mi đang yêu đó ! mà ai đã được người đẹp phong vương rứa ?
- tau còn ai ngoài anh Hưng để nghĩ đến nữa hả khỉ mắc gió !
-thôi nàng ơi ! mi yêu chàng ta rồi , mà chàng ta đối với mi ra răng hử khỉ mắc phong ?
- tau không biết nữa , có lẽ anh cũng mến tau nhiều hơn ngày xưa , rồi Thì Thầm đưa tay khoe chiếc nhẫn Hưng tặng cô, kể cho Nguyệt nghe anh đòi đeo nhẫn vào ngón này và chuyện Hưng cầm tay cô .
- Ngu ơi là ngu khỉ mắc phong , anh Hưng cũng yêu mi đó , mười sáu tuổi mà mi ăn chi để ngu không thấy chi cả rứa khỉ mắc phong ?Thì Thầm không trả lời bạn , cô nhìn bàn tay Hưng đã cầm , nói nhỏ trong lòng :
-Hình như em cũng đang nhớ anh Hưng ơi !
Hưng vẫn đến nhà Thì Thầm như lệ thường , bây giờ thì Thì Thầm đã dạn hơn , cô ngồi nán lại sau bửa cơm nhìn Hưng và anh chị mình nói chuyện , nhiều lúc hình như anh Ngân vờ xin đi nghỉ trưa, rồi đến lượt chị Huệ cũng đứng dậy nói chị có chuyện phải làm , như muốn để tự do cho Hưng nói chuyện với Thì Thầm . Hưng rủ Thì Thầm ra vườn chơi hay đi dạo với anh một lúc vì nhà Thì Thầm ở gần trường đại học sư phạm , và con đường thật đẹp , đất đỏ, hai bên đường những cây khuynh diệp cao , trưa trời nắng , gíó lay những đám lá khuynh diệp rì rào rất thơ mộng , Thì Thầm chỉ có đợi những giờ phút được đi riêng với Hưng , cô bằng lòng để Hưng nắm tay mình khi trên đường chỉ có hai người .Tình yêu đến không cần lời , chỉ nhìn Hưng và Thì Thầm , gia đình biết ngay là cô cậu thương nhau ; và gia đình Thì Thầm cũng đồng ý cho Hưng yêu Thì Thầm.
Được phép đi chơi với Hưng , Thì Thầm vui lắm , cô nhờ chị Huệ trang điểm cho cô, thoa phớt chút phấn hồng lên má, kẽ đen đôi mắt mình cho to ra,Thì Thầm có đôi mắt rất đẹp , Hưng công nhận là lần đầu tiên Hưng đến nhà chơi , dù lúc đó Thì Thầm mới có mười ba tuổi , Hưng đã sửng sốt trước đôi mắt thật to và có cái gì thật lưu luyến khi Thì Thầm nhìn ai , Hưng đã bị thu hút bởi cặp mắt này từ lâu .
Thì Thầm hỏi ý Hưng muốn cô mặc đồ đầm hay áo dài , Hưng trả lời anh muốn Thì Thầm mặc áo dài , Thì Thầm gọi anh vào phòng , mở tủ áo cho anh chọn , Hưng chấm chiếc áo vàng màu vua , làm cho khuôn mặt Thì thầm nỗi bật lên dưới ánh đèn ,Hưng
ngẩn ngơ khi Thì Thầm bước ra , anh thật ngạc nhiên: Thì Thầm đẹp một cách liêu trai ; cái đẹp Thì Thầm có chút gì hư ảo không tả được .
Anh rất hãnh diện đưa Thì Thầm đi bal này .
Lúc đến chỗ, anh đưa Thì Thầm vào cửa, nghe những tiếng huýt gió sau lưng , Thì Thầm biết người ta ngưỡng mộ cô , Thì Thầm quýnh chân , càng níu tay Hưng chặt thêm .Trong bửa tiệc, bạn bè Hưng và Thân chạy đến :
- bồ toa đó hả Hưng ?
- Em moa đó
Thật giã ?
- Thật mà , hỏi cô ấy xem . Bạn Hưng xoay qua Thì Thầm đợi câu trả lời, chỉ có chữ dạ nhỏ lí nhí trong miệng , rồi ngồi yên. Tuy chơi rất thân với Hưng , nhưng Thân cũng không hề biết rõ gia đình Hưng , cũng ngỡ Thì Thầm là em gái Hưng thật nên không hỏi tới .Sau bửa tiệc là bắt đầu bal .
Bạn Hưng đem sổ bal đến , xin ghi tên với Thì Thầm những bản nhảy ,Thì Thầm nói mình không biết nhảy , người nào cũng nói :
- không sao cả, anh sẽ dạy em nhày !
sổ xin bản nhảy với Thì Thầm đầy gần hết trang . Hưng nhìn lại số bản nhạc của giàn nhạc sẽ chơi , chỉ còn mỗi một bản chót , anh giành viết tên anh vào liền, sợ sẽ mất chỗ .
Giàn nhạc trổi lên , mọi người đứng lên ra sàn nhảy , bạn Hưng mời Thì Thầm , cô nhìn anh , lưỡng lự không muốn lắm nhưng Hưng gật đầu ra chiều bảo :
- em cứ ra chơi cho vui, anh nhìn em là đủ rồi !
Một anh chàng tên Bào dạy cho Thì Thầm điệu tango :
hễ em nghe tiếng trống đánh thùng là đặt chân xuống , bây giờ nghe theo anh , nhịp như vầy:
- 1, 2 . 1, 2, 3.. , 1,2 , 1,2, 3 ... cứ như vậy mà theo anh , anh sẽ dìu em theo , đừng sợ .Những bạn Hưng hỏi Hưng tên em gái Hưng , anh trả lời :
Thì Thầm.
Thì Thầm !
Trời ! tên này tụi moa sẽ muốn ghé tai gọi mỗi ngày đó Hưng !
Nhảy hết bản này đến bản khác với mọi người , Thì Thầm chán nản , cô chỉ muốn được Hưng dìu cô trong vòng tay , cô nhìn lại bàn , Hưng đã biến mất .
Thì Thầm xin lỗi người con trai đang nhảy với cô, đi ra cửa, Hưng đang đứng yên trong bóng tối cạnh cánh cửa, Thì Thầm chạy đến, giụi đầu mình trong vai anh, nước mắt chảy dài như một lời thì thầm xin lỗi Hưng . Hưng ôm Thì Thầm trong tay anh , hôn lên tóc Thì Thầm:
- em có lỗi gì đâu , ai biểu em đẹp quá tối này làm chi !
Thôi mình vào trở lại đi em , hình như bản này là bản chót anh đã dành riêng cho em
- sao em không thấy anh nhảy bản nào hết vậy ?
- tại anh không muốn , tại anh chỉ muốn ôm em thôi mà không ai khác .
Bản nhạc sau cùng là bản love story , Thì Thầm không cần học những bước nhảy , vì Hưng dìu cô đi nhè nhẹ, điệu slow khỏi cần học và chỉ dành cho những người yêu nhau ...
*
Tiếng súng đã bắt đầu nghe rất gần những tỉnh thành , Hưng đã ra trường ,mang lon thiếu uý ở ngành mũ đỏ, anh cũng như bạn đồng khoá phải tham dự những trận đụng độ ở các vùng khói lửa xa .
Hôm trước ngày Hưng đi , gia đình Thì Thầm làm tiệc tiển anh trong không khí thật buồn , anh Ngân cũng bị cấm trại không về được ! Hưng rủ Thì Thầm tối đó đi xem ciné với anh lần cuối ; trong rạp hát , anh ôm đầu Thì Thầm , kéo lại gần và hôn lên môi Thì Thầm. Chiếc hôn môi đầu tiên anh tặng Thì Thầm, cô nghe cả thân cô run lên như sốt , nước mắt Thì Thầm ứa ra ướt cả mảng áo Hưng .
Hưng lấy khăn chậm mắt cho Thì Thầm , rút trong túi quần anh một hộp nhỏ :
- Quà đính hôn của em đây Thì Thầm , em mở xem , anh mong em sẽ thích và sẽ giữ cho đến ngày anh về xin ba mẹ cho anh cưới em .
Thì Thầm từ từ mở hộp quà :
một chiếc nhẫn bằng vàng trắng có gắn một hột kim cương chiếu óng ánh dưới ánh đèn màu của phòng ciné. Đê nước mắt Thì Thầm lại càng vỡ ào ra , trên mắt Thì Thầm bây giờ lấm lem màu viết chì hoá trang , chảy đen trên má , Hưng lại lôi khăn giấy trong túi anh ra lau cho Thì Thầm ....
*
Mười năm sau : 1985 .
Ngồi uống café với mấy người bạn , Hưng thấy một người con gái cỡ hai mươi lăm, ba mươi tuổi ôm cặp táp , đi lại ngồi xuống bàn cạnh bàn anh .Trời mùa hè Paris hôm ấy thật nóng . Hưng chăm chú nhìn. Cô gái Việt này thật giống người yêu cũ của Hưng chi lạ !chỉ có tóc cô nhuộm vàng và mặc đồ đầm , áo ngắn tay.
Hưng nhìn hai bàn tay búp măng của cô gái , bỗng anh giật mình đánh thót :
trên hai ngón áp út của hai bàn tay , hai chiếc nhẫn rất quen thuộc với anh , anh đứng bật dậy , đi lại bàn cô gái :
-Thì Thầm !
Cô gái nhìn anh như vừa thấy một bóng ma (un spectre) , miệng há hốc không nói được .
Hưng tiếp :
-Em ! Thì Thầm ?
Nước mắt cô gái ràn rụa , người cô run run . Hai người đã nhận lại được nhau. Hưng trở về bàn xin lỗi mấy người bạn và trở lại kéo ghế ngồi cạnh Thì Thầm:
-Bao lâu rồi hả em từ ngày anh đi ?
Thì Thầm đã hoàn hồn , cô trả lời :
-Hơn mười năm rồi anh . Mà sao anh lại có mặt ở đây ?
- Anh cũng hỏi lại em câu đó . Xong Hưng bắt đầu kể cho Thì Thầm bao lâu nay Hưng đã làm gì .
- Từ ngày chia tay em anh theo các đơn vị hành quân liên miên , trong một lần tham dự trận Đồng Xoài anh bị thương nên được đưa về chữa trị ờ bệnh viện Cọng Hoà . Sau khi bình phục, chuyện đầu tiên khi anh ra bệnh viện , anh bay liền lên Đà Lạt tìm em và gia đình , nhưng không còn ai nữa , anh có hỏi nhiều người quen nhưng không ai biết em và gia đình em đã về đâu , có người nói là gia đình em đã dọn về Saigon Nhưng Saigon rộng lớn quá và anh biết gia đình em cũng không có ai thân thuộc ở Saigon để hỏi thăm , anh vẫn trở ngược lại Saigon tìm em khắp nơi nhưng vẫn không có tin tức em và gia đình . Anh buồn quá ,mất em , anh như người mất phương hướng, nghĩ đến em bây giờ như cánh chim trời, không biết phải tìm em nơi phương nào đây nữa ,anh đành chịu thua, sống trong mong nhớ , thì ngay vào lúc miền nam bị lọt vào tay quân đội miền Bắc và cũng như bao nhiêu sĩ quan cũ VNCH , anh đã phải khăn gói vào tù cải tạo . Thời gian anh trong tù gần 8 năm dài , sau đó anh được thả ra dưới sự quản chế hằng ngày của nhà cầm quyền đương thời .
Một thân một mình , vô gia đình , ngày xưa anh đã lấy gia đình em làm gia đình anh , bây giờ không còn gì để giữ chân anh lại đây , anh chưa biết phải làm gì trong thời gian trống này thì anh may mắn được theo diện HO qua Mỹ, từ đó anh đi học lại ngành kỹ sư về informatic và tìm được việc làm. Mất em , anh không còn yêu ai được nữa nên vẫn thờ chủ nghĩa cô đơn vì anh tự nguyện với chính anh là dù bất cứ trong hoàn cảnh nào , không gian nào và lúc anh còn sống, anh phải đi tìm em vì anh có linh cảm sẽ có một ngày nào đó anh sẽ tìm lại được em. Cách đây mấy tháng , anh gặp lại Thân bạn anh , em còn nhớ Thân không ? lần anh đưa em đi bal vào đêm Noel ngày xưa đó ? Thân giờ sống với gia đình ở Paris, làm ăn khá giả , Thân liên lạc được anh qua một người bạn , rủ anh qua Paris chơi , mình đã còn duyên nên anh gặp lại em hôm nay ! Còn em và gia đình ? Nghe Hưng kể chuyện anh và Thì Thầm nhìn ngón tay áp út của Hưng , một nỗi hy vọng đang chớm . Thì Thầm trả lời :
- Ba mẹ mất rồi vì nhà cửa mất , đi vượt biên mấy lần không xong ,tiền của cũng không còn phải trở về , hai ông bà phần vừa già, phần khóc con nên không bao lâu ba bịnh và mất , sau đó mẹ buồn quá nên cũng lâm bịnh , mà vì lúc đó không còn tiền để vào nhà thương nên mẹ cũng mất, em khốn khổ quá, chị Huệ và em đành nhờ hàng xóm chôn cất giùm .
Rồi anh Ngân và chị Huệ nay ra sao ? có cùng qua đây với em không ?
- Không , anh Ngân và chị Huệ chết rồi !
- Hôm đó anh Ngân muốn đi tham quan chiến trường , chiếc trực thăng của anh bị trúng đạn của địch , anh chết cùng với người phi công ; còn chị Huệ và em đi vượt biên , trên chiếc thuyền nhỏ hôm đó người thì đông , không đủ thức ăn đồ uống trời nắng chang chang cả gần tuần lễ lênh đênh trên biển, lại gặp sóng gió, nhiều bà già và trẻ con không chịu nỗi nên chết vì đói khát , người thuyền trưởng cho lệnh quăng những xác chết xuống biển trước những lời cầu xin của gia đình họ . Thêm vào đó , thuyền lại bị bọn hải tặc Thái Lan chận lại để khám xét hành lý , tìm vàng bạc, nữ trang . Nhiều cô còn trẻ và những người như chị Huệ có chút nhan sắc bị bọn chúng bắt qua tàu của chúng , đưa vào đảo để hãm hiếp ,từ lúc đó ,em không còn tin tức gì chị Huệ nữa . Sau khi thuyền được lệnh cho ghé vào đảo , em vội đi hỏi tin tức chị , sau khi em tả hình dạnh chị Huệ, thì được một bà đến đảo trước bọn em kể cho hay chị chịu không nỗi bị làm nhục , chị chờ tàu hải tặc trở ra khơi , chị leo lên mõm đá gần đó , gieo người xuống tự tử , những người ở trại có mặt lúc ấy , chạy xuống chỗ chị vừa nhảy thì không tìm thấy xác chị đâu cả . Còn em lúc đó không có ăn , ốm nhom như con mắm , mặt mày rám nắng đen thui, em sợ đám hải tặc nhìn thấy em , em ngồi thu mình nhỏ lại như con chó đói sau mấy tấm vải dùng để che nắng gần cột buồm nên khó thấy em, và chắc chúng lục được nhiều vàng bạc qúi báu , tiền của của những người khác trên thuyền nên cũng không để ý đến em . Cũng may lúc đó , em đến cữ tháng , phải mang băng em đem theo , em tháo hai chiếc nhẫn quà anh cho , em giấu vào miếng băng dơ em đang dùng nên em còn giữ được những kỷ niệm của anh . Vào được Mã Lai , em may mắn được làm thông dịch cho một phái đoàn toàn người Pháp vì có rất nhiều người không biết tiếng Việt , hỏi đám vượt biên muốn đi đâu nên nhờ em hỏi hộ. Sau đến lượt em , họ hỏi em muốn đi đâu , em trả lời xin đi Pháp , vì đã có cảm tình trước và vì ở Pháp có chú Hoàng em ba , chú mà ngày xưa hay bàn chuyện chính trị với anh đó nên họ ký giấy cho em đi . Bây giờ em đang ở nhà chú Hoàng , anh còn nhớ chú không ? Chú vẫn hay nhắc anh và không biết anh còn hay đã chết . Chú gặp lại anh , sẽ mừng lắm . Thấy Hưng cũng chăm chăm nhìn bàn tay mình , Thì Thầm như hiểu ra , cô xòe ngón tay đang mang chiếc nhẫn đính hôn đưa trước mặt Hưng , anh hiểu ý Thì Thầm.
Hưng trả tiền café cho hai người , cầm tay Thì Thầm đứng dậy :
- Trời đẹp quá !
Hưng quàng tay lên vai , ghé tai cô ... Thì Thầm ...

đht

đoa hong tim
03-21-2012, 03:06 PM
http://4.bp.blogspot.com/-_7-7HmxSN20/T2pPoXOmwSI/AAAAAAAAGaw/9nBx7VvwOqU/s400/snow-white-and-the-seven-dwarfs-066.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-_7-7HmxSN20/T2pPoXOmwSI/AAAAAAAAGaw/9nBx7VvwOqU/s1600/snow-white-and-the-seven-dwarfs-066.jpg)



GHEN


tối nay tôi đang ngồi gọt trái táo , uả, trái táo nửa đỏ nửa hơi nâu . Tôi ăn nửa bên đỏ , ngọt lắm , đây là thứ táo fuji tôi vẫn thích ; xong tôi bổ nửa hơi nâu , ui ! có mùi đăng đắng , dở tệ nên tôi nhả không nuốt nỗi .
Bâng khuâng một hồi lâu về trái táo , tôi cầm hai mảnh vỏ đỏ và nâu hỏi:
- tại sao hai chị cùng là vỏ một trái táo mà lại có mùi vị khác nhau như rứa ?
nửa vỏ đỏ chỉ mĩm cười , hất hàm cho nửa nâu trả lời :
- cô à ! cô còn nhớ chuyện trái táo có độc dược trong chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn không ? cô có may mắn ăn trước nửa đỏ của chị tôi vốn hiền hoà , còn tôi , tôi ghen với cô nên định khi cô ăn nhầm phải nửa tôi trước có độc dược, cô sẽ chết , nhưng may mắn thay cho cô là dù cô có ăn phải tôi , cô cũng không chết như tôi nghĩ vì người yêu của cô vẫn cho cô uống thần dược mỗi tuần nên cô đã thành immortelle ( bất tử ) , nói xong nửa vỏ nâu nhìn nửa vỏ đỏ , cười buồn...

đht

đoa hong tim
04-01-2012, 12:35 PM
CHUYỆN MỘT CON TẰM



http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TUffHAKk82I/AAAAAAAACcU/ny4yGEwu_rk/s400/Ocean125389683498_art.jpg (http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TUffHAKk82I/AAAAAAAACcU/ny4yGEwu_rk/s1600/Ocean125389683498_art.jpg)





( chuyện thật ngắn )
Nhà mẹ Nguyễn nuôi tằm . Nguyễn hay đến những nong tằm xem cuộc đời của những con tằm này thay đổi như thế nào . Một hôm , Nguyễn để ý đến một con tằm hơi lạ hơn những con tằm khác , nó không ăn lá dâu như bạn bè nó là nhai rào rào cho no bụng ; con tằm này màu tím có những đốm vàng nhìn xa như những đoá hoa nhỏ xíu. Vì để ý đến con tằm này , Nguyễn thấy nó gặm những chiếc lá dâu thành lỗ, xong lấy đầu hất chiếc lá lại gần một chiếc lá khác , và nhiều lần như vậy thành một hàng lá lỗ đốm . Ngày hôm sau , Nguyễn chạy lại nong tằm, anh không thấy con tằm hôm qua, anh lấy làm lạ . Anh lấy chiếc đũa khươi khươi nong tằm anh đứng thật gần hàng lá dâu tằm đã gặm còn sót ; trên mỗi chiếc lá dâu là một chữ , Nguyễn lấy kính lúp nhìn thật kỹ hàng chữ :
Em yêu anh ...

đht

đoa hong tim
04-01-2012, 03:01 PM
TIẾNG HÁT NỮ NGƯ THẦN

http://1.bp.blogspot.com/-dQEJbe2Sbds/T3i82XNdp1I/AAAAAAAAGjA/dU0KyTOO6Io/s400/7a49b44d.gif (http://1.bp.blogspot.com/-dQEJbe2Sbds/T3i82XNdp1I/AAAAAAAAGjA/dU0KyTOO6Io/s1600/7a49b44d.gif)




Hùng rất thích câu cá ,mỗi cuối tuần anh vẫn đưa Hương , vợ anh ra biển , mướn tàu đi câu cá ngoài khơi cùng với những người chài lưới đánh cá chuyên nghiệp , thét rồi ai cũng biết mặt hai người nên họ vẫn vui mừng khi gặp lại vợ chồng anh . Hôm ấy , biển rất yên , trời thật trong , không có gió mạnh nên con tàu êm ả ra khơi . Trong lúc Hùng ngồi câu , Hương ngồi cạnh nhìn trời , mặt vẻ buồn buồn . Mỗi lần anh câu được cá, mắt Hương có hai giọt nước từ từ lăn trên má , cứ mỗi lần như vậy , Hùng để ý nhưng không nói gì , đến một lúc anh câu được một con cá vảy bạc thiệt đẹp và lớn nữa, dài hơn 60 phân có , anh nghe tiếng vợ mình thút thít bên cạnh , anh quay lại nhìn Hương hỏi:
- Sao Nhỏ lại khóc ?Hương nói :
- em muốn xin anh thả con cá này xuống biển lại vì tội nghiệp con cá đẹp quá ,mình ăn thịt nó uổng lắm nghe anh. Hùng ngần ngừ chưa muốn thả cá xuống biển và hỏi vợ:
- tại sao mỗi lần anh rủ em đi câu với anh , em cũng vui mừng đi theo anh mà ? và hôm nay mỗi lần anh câu được cá em vẫn khóc .? Hương chưa kịp trả lời chồng , con cá vảy bạc đang còn nằm trong mạn thuyền bỗng lên tiếng , nói tiếng người làm ai nấy há hộc miệng sững sờ, nó nhìn Hùng:
- anh có biết người con gái đang khóc cạnh anh là ai không?
- cô ta là con gái của thủy thần của giòng sông mà anh hay đến câu cá những đêm trăng đó . Cho nên cô ấy không muốn thấy chị em của cô ta bị anh câu về ăn nên cô ta khóc mà anh không hay , vì cô ta rất thương yêu anh nên đành âm thầm một mình thôi , cho đến chừ , anh câu được tôi là em kế cô ta, hôm nay trời quá đẹp , biển yên sóng nên tôi dạo chơi , không dè bị mắc phải lưỡi câu anh , mà anh là anh rễ tôi , nên cô ta không chịu nỗi , lòng cô ấy đau xót nên mới khóc và van anh thả tôi ra đó .
Hùng nhìn vợ , nước mắt vẫn ròng ròng trên má, anh lấy tay chùi cho Hương rồi đưa ngón tay vừa chùi nước mắt của Hương lên miệng liếm, hương vị mặn của muối làm tim anh bỗng chùng và tội nghiệp mấy con cá anh đã câu , anh đem thả hết xuống biển , con cá lớn vừa đụng mặt nước, nhảy lên thiệt cao , vẫy đuôi như cảm ơn anh và chào Hương , rồi vẫy mình một cái và trở thành một nữ ngư thật đẹp , trên biển yên lặng sóng , mọi người trên thuyền đều nghe tiếng hát của ngư thần , Hùng quay lại ôm vợ , mắt Hương trở lại long lanh , Hương cất tiếng hát , nhưng tiếng hát của Hương không có gì là tiếng của người mà là hợp âm với tiếng hát của thần ngư hồi nãy .
Hùng không hiều vợ mình hát gì, anh hỏi Hương :
- đó là một bản nhạc tình em và em của em hát tặng anh , người em yêu qúi nhất trên đời . Em tên Thủy Hương và em gái em tên Thủy Hà .
Đúng là như người đời thường nói về tiếng hát của nữ ngư thần !
Hùng chưng hửng , bây giờ anh mới hiểu ra tại sao hôm ấy đêm trời trăng anh mang cần câu ra khúc sông cạnh nhà anh để câu , vì người ta nói cá thường hay cắn mồi lúc đêm ; anh gặp một người con gái tóc dài đang ngồi cạnh bờ sông một mình .
Hùng hơi lấy làm lạ , anh đến cạnh nàng :
- chào cô , đêm khuya khoắt cô không sợ sao mà ra đây ngồi vậy ?
cô gái trả lời Hùng :
- dạ , tại vì em biết rõ khúc sông này rất yên tịnh không có gì đáng sợ , vả lại em thấy đêm trăng đẹp quá nên ra ngồi nhìn trăng đó .
Hùng hỏi nhà cô ta ở đâu ? xa gần ? và nàng tên gì
Cô gái trả lời anh :
-dạ cũng không xa mấy , và gia đình em ở khá xa , em chỉ ở đây một mình thôi .Em tên là Hương.
Hùng giới thiệu mình với cô gái , xong anh sửa soạn cần câu và quăng cần câu xuống nước , cô gái hơi giật mình , mắt long lanh .
Hùng nghĩ mắt cô gái long lanh tại ánh trăng soi vào trong mắt nàng .
Một hồi lâu , không ai nói với ai tiếng nào ; anh cũng vui vì người đi câu chỉ thích được yên lặng không tiếng động vì sẽ làm cá sợ không ăn mồi .
Hương , người con gái anh vừa gặp đứng dậy xin phép Hùng về trước , anh dụ dự nửa muốn đưa Hương về, nửa tiếc muốn ngồi lại thêm xem cá có ăn mồi không , anh bèn gật đầu chào nàng rồi tiếp tục câu . Anh không để ý Hương đi ngã nào , chỉ nghe một tiếng tùm như có con rái cá nhảy xuống nước , vì ở khúc sông này có rất nhiều rái cá .
Nhiều đêm sau khi anh đi câu , đến chỗ này anh vẫn gặp Hương , lâu ngày Hùng thấy hình như chàng yêu Hương , nhiều lần anh bỏ câu , ngồi bắt chuyện với Hương , giọng Hương trong veo anh không biết ví với cái gì cho đúng , chỉ thấy anh rất mê giọng nàng . Dần dần Hùng thấy Hương cũng có cảm tình với anh , anh đâm dạn và đòi Hương cho anh đưa Hương về . Hương gật đầu .
Nhà Hương không xa mấy , trên một ngọn đồi nhìn xuống sông , nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng dễ thương , trên tường chỉ treo hai tấm tranh người cá và thủy thần . Hùng hỏi nàng , Hương trả lời vì Hương rất mê chuyện nữ ngư thần trong huyền thoại Andersen .
Một năm sau , Hùng hỏi Hương có muốn thành vợ anh không , Hương hơi do dự nhưng sau cùng nàng gật đầu ưng anh .Hai người sống trong hạnh phúc , Hương rất chiều chuộng chồng , nàng ít nói ; chỉ thích nhìn chồng và mĩm cười , líu lo một vài âm điệu lạ Hùng chưa nghe bao giờ nhưng rất hay hay .
Hương rất khéo nội trợ, có điều điểm đặc biệt là nàng không bao giờ đụng đến những món cá khi Hùng câu được đem về cho vợ nấu , nhưng anh cũng không hỏi vì sao .
Bây giờ anh mới hiểu vợ anh là ai , anh lại sợ Hương sẽ bỏ rơi anh để trở về thủy cung , anh ướm hỏi vợ , Hương trả lời nàng sẽ không bao giờ bỏ anh để trở về kiếp người cá vì Hương rất yêu anh .
Hùng nhớ lại hôm đầu tiên khi Hương từ giã anh ra về, anh không chú ý , chỉ nghe tiếng tùm :
Tiếng Hương nhảy xuống sông trở về kiếp thần cá .
Hùng ôm lấy vợ , hôn lên mắt Hương , anh thề với vợ từ nay anh sẽ không bao giờ đi câu cá nữa , sợ lỡ câu phải gia đình của Hương ...

đht

đoa hong tim
04-06-2012, 06:44 AM
KHỈ ĂN GỪNG

http://etetet.net/upload/npn/trangtri_thanhvien/chuyenthatngan_dh.jpg




c h u y ệ n .t h ậ t .n g ắ n

__________________________________________________ __________________________đ ô n g h ư ơ n g (http://etetet.net/bb/search.php?author=donghuong)





H ôm anh đưa em ra biển , em đang đuổi theo mấy con còng , bỗng vấp phải hòn đá, đau quá em kêu aie !
Anh đang đứng ngắm mặt trời lặn , không nghe tiếng em , em gào to lên :
-đau quá ! anh
em níu tay anh , anh hỏi ngớ ngẩn:
-chi rứa Nhỏ , răng mà mặt lấm loe rứa , cát không hà! đưa đây anh lau cho.
em đòi anh bồng vì chân đi cà lết , anh la em nặng chi lạ nhưng cũng bồng em. Đi được chừng ba bước, chân anh vấp vào hòn đá khác, anh mất thăng bằng nhưng vẫn ôm chặt em trên tay thành cả hai đứa cùng té, anh nằm dài trên em, môi anh ngay môi em
-ha ! môi chi mà đầy cát, nhai rạo rạo .
Em trả lời :
-ừa ! đã ăn trộm của người ta chiếc hôn còn chê nữa, thấy ghét !
vừa nói chưa xong hết câu, cơn sóng đánh ào,
tức thiệt! vừa ăn cát vừa uống nưóc mặn! lại còn bị chê! thôi đi về! em phụng phịu.
- thiệt dòm em thấy mặt như khỉ ăn gừng! hahaha

đht

đoa hong tim
04-21-2012, 09:51 AM
CHUYỆN TÌNH CỦA ỐC

http://2.bp.blogspot.com/-CG5yS0qK0YM/TgOnjWJnYWI/AAAAAAAADlg/72Pejaz_Em4/s400/8949021223906623.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-CG5yS0qK0YM/TgOnjWJnYWI/AAAAAAAADlg/72Pejaz_Em4/s1600/8949021223906623.jpg)



Đêm ấy , trời cũng vừa trăng lên , biển thật đẹp , và gió nhẹ chi lạ , ốc đang cùng đám còng nhìn thủy triều lên xuống , nằm lắng tai nghe cát hát , bỗng dưng có tiếng của bốn bàn chân nặng nề giẫm lên những vũng nước còn lại trên bãi mà thủy triều xuống đã để quên .
Đó là môt đôi tình nhân , hình như là vậy vì người con trai nhìn người con gái thật trìu mến , nhưng ốc thấy cô ta nét mặt có gì không được vui , người con trai nắm tay cô ta, cô ta dang xa một tí . Ốc nghe người con trai hỏi :
- Em sao thế ? Có giận hờn gì anh không ?
cô gái trả lời :
- Không , nhưng mà tối nay em muốn gặp anh để nói thật với anh một chuyện , em đã có người khác , em xin lỗi đã đóng kịch với anh từ lâu vì sợ anh buồn.
Người con trai hỏi lại :
- Nghĩa là ?
- Dạ , em gặp anh lần ni là lần cuối , mai em theo người ấy đi xa rồi .
Người con trai kéo tay cô gái ngồi xuống trên cát , cô ta dụ dự nhưng cũng chiều theo ; cô gái thấy bên cạnh chân có con ốc biển , cô cầm lên nhìn một lúc, con ốc thật xinh xắn , cô tay nắm chặt ốc trong tay , lắc lắc, ốc thấy mình chóng mặt chi lạ nhưng chỉ là một con ốc , đau cũng không thể thốt nên lời , người con trai đưa tay xin cô gái cho anh ta xem ốc ,
- Tội nghiệp nó mà em , có thể con ốc cũng có linh hồn , cũng biết đau đớn như người ta vậy !
Cô gái nghe anh ta nói thế, cô ta bực mình , cô bóp mạnh con ốc rồi quăng ốc văng xa, ốc đau điếng , ốc thấy người con trai đứng dậy chạy đến lượm ốc, vỏ ốc đã bị vỡ một mảnh , anh ta cầm ốc lên hôn trên vỏ , ốc cảm nhận được chút ấm nồng từ môi anh ta , cô gái thấy anh hôn ốc , cũng đứng dậy chạy đến giựt ốc trên tay anh ta, quăng vào hòn đá , ốc gần như bị vỡ tan , ngỡ mình sẽ chết , ốc nghe người con trai nói :
- Tuyết đúng là một người không có một chút tình cảm , tình thương , em đi đi , giờ tôi cũng chả buồn khi nghe em nói em bỏ tôi , và cám ơn em đã lên tiếng nói lời từ giã tôi , thật may cho tôi đó ! hơi muộn cho tôi là vừa hiểu con người thật của Tuyết .
Xong anh ta cúi xuống hòn đá, lượm ốc đặt trong lòng tay :
- Tội nghiệp Ốc quá ! Đừng chết nghe em !
Anh ta lượm mấy miếng vỏ bể cạnh , tìm cách xếp lại cho vỏ ốc có vẻ lành lặn một tí , xong anh ta lượm cây rong bị mắc cạn trên bờ, quấn tròn lại như cái ổ chim, đặt ốc vào đó :
- Em về với anh nghe , anh sẽ săn sóc em !
và anh ta ôm ốc trên tay đi thẳng không nhìn lại sau lưng.
Ốc nghe có tiếng người thứ ba:
- Tuyết đã nói hết với Sơn chưa ? ốc ngoái cổ nhìn :
Cô gái đang hôn một chàng trai lạ , và họ dìu nhau đi ngược phía ốc và Sơn ....

đht

đoa hong tim
10-26-2012, 03:16 PM
LETTRE À ÉLISE

http://3.bp.blogspot.com/-1c3_O6ViEng/UFJMmsNcBiI/AAAAAAAAI8E/td2IChiLFV0/s320/1524453606_small_1.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-1c3_O6ViEng/UFJMmsNcBiI/AAAAAAAAI8E/td2IChiLFV0/s1600/1524453606_small_1.jpg)

Lettre à Elise Ludwig van Beethovven http://www.youtube.com/watch?v=H73_d_u6yN4

Sáng ni em mở máy , để bản nhạc lettre à Élise , đang đứng cắt légumes trong bếp , bỗng dưng bao nhiêu con nhớ chạy trở về , nhớ cây đàn dương cầm đã bán , nhớ ba , nhớ tình yêu thuở thơ dại , nghĩa là nhớ anh .
Anh còn nhớ rõ bản ni mà hỉ , mà còn biết nhiều nữa . Ngày xưa anh lên nhà chơi với em ,( em tiếp theo những kỷ niệm em hay viết trong nhật ký cho anh đọc để anh vẫn nhớ mãi với em thời gian mình chưa lạc mất nhau .)
Anh lên nhà chơi với em , ở lại những tối thứ 7 , ăn cơm chiều xong , anh và em dắt nhau xuống bến ngồi nhìn trời nước , có khi anh kể cho em nhiều chuyện , đủ thứ loại từ đời sống , học hành của anh dù em đã biết rất rõ từng trang tâm anh một , có khi em ríu rít như chim , cũng có khi anh ôm vai em yên lặng , bỗng trong cái yên lặng đó , tiếng vĩ cầm vút lên những nốt trầm bổng : ba đang kéo đàn . Anh rất thích nghe ba đàn ,có nhiều khi mình ngồi dậy , kéo nhau lên nhà nghe ba , mỗi lần xong một bản , anh khen ba đàn hay , vậy là ba mang hết bao nhiêu partitions trong répertoires ba đã thuộc lòng đem ra biểu diễn cho anh - người mà ông xem như rễ tương lại .
Nhiều hôm thấy anh nghe say mê, ba hỏi anh có muốn ba dạy cho anh không , nếu anh muốn , ba cho anh cây vĩ cầm thứ nhì mà ba rất quý mang từ Pháp về .Ba kể cho mình nghe vì răng ba có được cây đàn thật xưa này . Hôm đó chủ nhật , ba đi chợ trời ở St Ouen , đang lang thang không định tìm gì , bỗng mắt ba chạm phải một cây đàn vĩ cầm có vẻ xưa và thật cũ , ông lại gần xin người chủ cây đàn cho ông cầm thử xem , ông tây già chủ cây đàn gật đầu .
Ba cầm lên vuốt nhẹ trên mấy sợi dây đàn , tiếng thật trong veo . Ba hỏi giá tiền cây đàn , ông tây già thấy ba thích quá , bèn nói một giá thấp chi lạ làm ba sững sờ . Ba hỏi lại ông tây già xem ba có nghe lộn chăng , ông bảo là không , mà vì thấy ba có vẻ thạo nhạc và có vẻ nghệ sĩ , ông bảo tiếp ngày xưa ông ấy là nhạc sĩ và đã từng chơi đàn cùng giàn nhạc của hoàng triều Áo (orchestre impérial de Vienne - Autriche ) và thầy ông ta là một nhạc sĩ rất có tiếng , sau đó thầy ông thấy ông rất thích học , thầy ông truyền hết lại tài đàn cho ông . Hôm thầy ông mất , ông lại nhà gia đình thầy để phúng điếu , vợ thầy ông đưa cho ông một lá thư và cây đàn thầy ông để lại cho ông , và chính là cây vĩ cầm ba đang cầm trong tay . Cảm động về câu chuyện , ba xin gửi thêm tiền bán đàn cho ông nhưng ông tây già không chịu nhận , chỉ bảo ba là khi ba cầm cây đàn , ba nhớ ông một phút là đủ rồi .Về sau , câu chuyện trên cũng tiếp tục nối , vì ba được ông tây già dạy thêm cho ba và ba rất qúi ông .Đến khi thầy ba mất đi , ba khóc rất nhiều , và từ đó tiếng đàn của ba cũng có phần lão luyện hơn trước , như là linh hồn ông thầy già đang nhập vào cây vĩ cầm .
Ba ít khi đem nó ra , vì tiếng đàn rất trong nhưng vì ba là người rất perfectioniste nên sợ ba kéo không được hay , vì hồi còn bên Pháp , ở trường ba chơi đá banh té gảy cổ tay mặt.
Anh chịu lắm , và bắt đầu học , cây vĩ cầm ba cho anh rất thanh nhả , anh cưng nó hơn em nữa , song song với anh học vĩ cầm , em học dương cầm vì vĩ cầm khó chi lạ , nên em chọn dương cầm . Anh cũng thích lắm , mỗi lần anh hay kéo ghế ngồi đàn tay 4 với em . Chiều thứ 4 không có lớp , anh đạp xe máy lên nhà đưa em đi học đàn , thầy Nhỏ là một bà giáo Việt từ Pháp về , đẹp , lâu lâu ba mạ mời bà ta lên ăn cơm , hai người thường tựa cửa sổ nói chuyện về âm nhạc và xứ Pháp làm nhiều khi mạ cũng phải ghen . Bà ta tên là bà Trân , nhà cạnh Kho Rèn , con đường sau trường Đồng Khánh. Có khi Nhỏ nhác học , anh giận em cả buổi vì anh rất thích nhạc cổ điển , và cũng một phần vì em , anh hay nói mỗi lần anh nhìn em và nghe em đàn , anh quên mất không gian và thời gian , và nhất là mỗi khi anh nghe em đàn bản lettre à Élise.
Anh học rất mau tiến bộ , ba khen anh hoài , Nhỏ nghĩ tại anh thích , có lần anh nói sau này quà cưới em là một cây dương cầm có đuôi ( le piano à queue ), em thêm : còn em sẽ tặng cho anh một cây vĩ cầm đẹp hơn cây ba cho anh nữa .
Ngón đàn anh đã muồi cho đến ngày anh được giấy phải nhập ngũ . Đêm cuối ở nhà trên Bầu Vá, ba , anh và em hoà nhau vài bản nhạc , em nhìn anh , mắt anh dưới ánh đèn manchon ( lúc nớ Huế chưa có điện ), em thấy long lanh chút buồn vô tả, em ngừng đàn , bỏ chạy ra sân đứng khóc . Em nghe trong nhà im bặt tiếng đàn , và có một bàn tay vịn vai em , kéo em quay lại ; chưa kịp nói gì và chùi nước mắt thì em đã nhận từ môi anh một nụ hôn quá nồng chi lạ , em chỉ còn biết đặt đầu trên vai anh khóc cho thiệt đã , lâu mau , em không nhớ ; chỉ nhớ anh lấy ngón tay quẹt hạt nước mắt còn đọng trên môi em và đưa lên miệng uống :
- Đêm ni anh sẽ say với rượu từ mắt em , rồi mai anh vát bị lên đường . Em ở nhà ráng tiếp tục đàn nghe chưa , anh muốn khi anh về , ngón đàn em đã thạo . Sau này mình truyền lại cho các con hỉ .Lãng mạn , anh còn vói thêm :
- Sau này anh muốn em đặt tên cho con là Bích , Tô và Vân( trại của chữ Beethoven )
Đêm ấy , em ngồi gần suốt đêm bên anh dưới bến , trời không lạnh lắm , chỉ có tâm hồn hai đứa lạnh nên phải cần hơi ấm của nhau .
Chiều hôm sau , em đưa anh ra ga, trong balô anh , vẫn có cây vĩ cầm , nhưng anh nhớ sực ra anh sẽ làm chi có dư thời gian để đàn , anh phải theo học khoá quân sự , xong rồi sẽ cùng với các đồng đội đi khắp chiến trường , tử sinh còn chưa biết lúc nào vì thần chết sẽ theo bên chân .Anh nói xong , anh tháo ba lô lấy chiếc đàn đưa cho em , bảo em giữ giùm anh cho đến khi anh trở về sau chiến tranh , nếu anh còn sống sót !

Nghe anh nói ,nước mắt emcứ trào ra , ướt đẫm aó quân phục của anh , chiếc áo anh đang mặc có thêu hai chữ đầu tên anh và em lồng chung ,em đã thêu đêm qua phía trong túi , mong khi anh nhớ em , anh nhìn được hai chữ tên chúng mình ...
Nhưng trời lại sắp đặt không như ý anh và em muốn . Từ ngày anh đi , em chỉ nhận được vài lần thư anh đầy thương yêu và nguyện ước,anh mong được sớm trở về với gia đình với em,nhưng chiến trận đã bùng nổ khắp nơi , thư anh thưa dần , và cuối cùng bặt tin hẵn . Em như đứa mất hồn , con tim ray rứt mãi . Không tin tức anh , em không biết mình phải nghĩ như thế nào nữa ; anh còn sống , anh chết , anh bị thương ? Tiếng súng mỗi ngày mỗi gần lại , lòng em như lửa đốt , anh đâu rồi ! Mỗi lần nghe đại bác nổ xa xa, em nhớ anh quay quắt . Sáng sáng em chờ giờ người đưa thư già đi ngang qua, em chồm ra cửa chờ nhưng thất vọng vì ông không ghé , ông đạp xe đi thẳng ;những lúc đó , nước mắt em tự dưng ào ra , em trở vào phòng đóng cửa , giở lại những lá thư anh gửi từ mặt trận này đến mặt trận khác, chữ anh ngòng nghoèo : anh viết dưới ánh hỏa châu vì không đốt đèn được sợ có ánh sáng địch biết chỗ ,nhắm bắn vào . Thư đầu tiên anh viết thật dài , rồi ngắn dần , ngắn dần vì không có thì giờ nhiều nữa ..Em gần như cạn nước mắt , người gầy như con mắm khô , mỗi lần mẹ nhìn em , bà thở dài.
Ngóng trông riết , rồi đến một ngày ba đổi vô dạy trong Nam , rứa là em không còn hy vọng gặp lại anh một ngày nào đó khi yên bình trở lại , rồi em học xong , em đi xa luôn từ đó , tim em chết từ ngày anh đi .
Cuộc đời em ngã qua hướng thường tình của kiếp người , em lấy chồng không phải là anh , và ngày gia đình đổi về Thành Phố Hồng , nhà cũ bán , và cây đàn kỷ niệm ngày em sinh cháu út cũng bị người ta bán mất với giá rẻ mạt , và từ ngày các con chim non lông cánh hoàn hảo bay xa , nhà không còn ai , tiếng đàn cũng vắng , em quên luôn nốt nhạc , nhưng em không hề một ngày quên anh , em chỉ còn cây vĩ cầm của anh em vẫn giữ thật kỹ ,em đem nó ra chùi , tâm sự với nó , cho đến hôm em muốn té xỉu khi nhận được lá thư dưới ký tên anh, tim em muốn đứng ! Anh vẫn còn sống . Anh vẫn thương nhớ em và tìm em khắp nơi . Nhờ tình cờ gặp lại người bạn cũ của mình , anh đã tìm được em.
Nhận thư anh viết , cho em ngày giờ và chuyến máy bay anh đến , nôn nao ơi là nôn nao !
Hôm em đi đón anh ở phi trường , em nhìn đoàn người ra cửa phòng đến , em nhận ra anh liền mặc dù bao nhiêu năm cách xa , có lẽ không phải em nhận ra anh liền mà là con tim em nhận ra anh vì nó nhịp cùng một tần số với tim anh từ ngày quen nhau và thương nhau .Anh không còn dáng dấp thư sinh hai mươi tuổi , nay anh già dặn hơn nhiều , tay anh gân guốc, giọng nói vẫn ấm áp như ngày anh mới tỏ lời thương em . Anh cười khi anh thấy em đang chăm chứ nhìn hai bàn tay anh .
Anh hôn em , nói
- Em sợ anh không còn vuốt đàn như xưa nữa phải không ? như ba ngày xưa đá banh gảy cổ tay ?
Tiếng súng , đạn làm anh quên dần những nốt nhạc , nhưng vòng tay anh vẫn còn dịu mềm đủ ôm em Nhỏ à !...và bản lettre à Élise vẫn luôn luôn theo anh mãi , như em vẫn bên cạnh anh .
Anh trở về yên bình, em vui chi lạ , em cứ ngỡ em sẽ không còn nhìn lại được anh một ngày nào đó , bây chừ , trái lại , em vẫn có anh bên cạnh ; thật ấm lòng .
Chừ thì dù tay em có cứng , không đánh đàn được nữa ,nhưng những kỷ niệm cũ với anh ngày ấy vẫn còn đủ âm thanh ,cung điệu của những lần mình hoà đàn với ba ; trong đầu em , tiếng vĩ cầm của ba thánh thót và tiếng đàn của anh đầy thương yêu gửi riêng cho em vẫn y như cũ ..
Và anh khám phá một điều làm anh rất vui : tim em vẫn còn nguyên vẹn là của riêng anh .
Và em khám phá ra một điều mới lạ : khi anh anh rời xa em , em nhìn gương , bỗng bất chợt thấy trái tim mình hoá thành một phiến đá , nhưng ngày gặp lại nhau , em soi vào gương : thay vì phiến đá , là một biển nước hồng ...
@
gửi một người rất có duyên với Huế .
đht

đoa hong tim
01-12-2013, 12:13 AM
NƯỚC MẮT ĐỖ QUYÊN





http://2.bp.blogspot.com/-LLjtp_KvZso/UPBEEf7nKuI/AAAAAAAANUk/Wzh5KfWr0z0/s1600/images.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-LLjtp_KvZso/UPBEEf7nKuI/AAAAAAAANUk/Wzh5KfWr0z0/s1600/images.jpg)





Ngày xưa anh vẫn hay đưa em về Pleiku thăm gia đình anh , anh cho em trọn những tháng ngày thật quá đẹp , đẹp chi lạ , như tình anh đã cho em . Mỗi khi về đây , mỗi ngày anh vẫn đưa em vào rừng , đi trên những đường mòn anh quen thuộc , hái cho em những bông hoa rừng , viết tên nhau trên thân cây thông , tặng em những đoá lan rừng và nhiều khi mình đi dọc theo quốc lộ , anh hái đoá Dã Quì gài lên tóc em và nói , uổng quá , anh quên đem bàn bóng để chụp em làm kỷ niệm , sau ni lỡ mình có xa nhau , anh vẫn còn hình em trong túi . Có một lần anh đem theo máy , nhờ một người Thượng chụp cho mình hai tấm , một anh giữ và một em giữ . Có hôm anh đưa em vào thăm một buôn người Thượng , họ mời mình ăn khô nai và uống rượu cần , anh không muốn cho em thử vì em còn trẻ quá, sợ em không quen rồi say , nhưng sau đó anh ngà ngà , nhìn em với đôi mắt thật lạ , anh nhìn em thật lâu , sau đó khi mình từ giã ra về , trên đường , anh ôm em , và hôn em trên môi , lần đầu tiên anh hôn em , mà lúc khác anh không muốn hôn em như vậy , nói là anh muốn giữ đôi môi trinh nguyên cho đến ngày em 18 tuổi lúc đó anh sẽ hôn em vì ngày đó , anh sẽ xin ba mạ cho anh được đính hôn với em ...

Thời gian trôi đi , em vừa mới 16 tuổi , anh có giấy nhập ngũ , anh đưa em về thăm lại phố núi , thăm ba anh và các chị , em còn nhớ rõ, đêm đó trăng rất sáng , trăng mười sáu như tuổi em , sau cơm chiều , ở trên này đèn đuốc lờ mờ , chỉ trăng sáng thay đèn , anh rủ em đi một vòng trong vườn nhà , đêm trăng , những bông hoa Đỗ Quyên bên ven rừng rực thắm đủ màu hồng có , đỏ có trắng có ... các chị anh có tay trồng cây và hoa , và vườn thật rộng , mình đi thẳng xuống cuối vườn , có một giòng suối nhỏ chảy qua , nước rất ấm và lạ một điều là khi xuống tắm xong , lên da dẻ trắng cho nên mấy cô gái ưa tắm trong những suối như vậy để cho da trắng , nhất là những đêm dạ hội . Cạnh suối , chị anh có để một chiếc ghế dài bằng gỗ để ai muốn ra đây ngồi mơ mộng hay làm thơ . Em nghĩ vì vậy mà anh đã trở thành thi sĩ .

Đêm đó dưới trăng , em ngồi cạnh suối trên bãi cỏ xanh um , anh nằm dài trên chân em , anh kể chuyện huyên thuyên , hình như anh hiểu mình sắp xa nhau nên anh muốn em uống hết những lời anh nói , chung quanh mình thật yên lặng , chỉ nghe tiếng róc rách của suối và những con dế làm thơ tình tặng người yêu . Bỗng anh cũng nín lặng , anh cầm chặc tay em , vít đầu em xuống cạnh mặt anh , hôn em tới tấp , một lúc sau , hình như có một luồng điện cao tầng giựt cả hai đứa , anh đặt em nằm dài lên cỏ , anh nằm dài trên em , em chợt cảm thấy một điều gì thật lạ em chưa hề biết , hình như rạo rực thì phải , em run lẩy bẩy dưới những chiếc hôn nồng của anh , anh thì thầm trong tai em :

- Đỗ Quyên , anh muốn ... ( anh ít khi gọi em bằng tên thiệt vì anh nói tên em rất đẹp , chỉ dành riêng cho anh thôi . Anh gọi em là Đỗ Quyên vì nhà anh trên núi trong vườn chị anh trồng đầy và anh cũng thấy hoa đẹp , nếu có ai gọi em là Đỗ Quyên thì không sao )

-??

- Anh muốn được yêu em

- Thì anh vẫn yêu em mà

- Không , em không hiểu sao ?

- ??

- Em cho anh nghe , cho anh nghe nguyên trinh của em . còn mấy hôm nữa anh đi rồi , đó là quà em tặng cho anh , cuộc đời con gái của em , nghe Đỗ Quyên , nghe Đỗ Quyên !

Lúc đầu em sợ , nhưng sau đó em nghĩ anh yêu mình và sau này anh sẽ là chồng mình thì cho trước hay sau cũng rứa thôi , và như vậy khi anh đi lính , anh có gì đem theo để nhớ mãi em . Và em đã cho anh đời em đêm đó . Lúc đầu em rất đau , nhưng anh đã dịu dàng dìu em vào con đường tình đầu tiên vừa hé mở cho em , em đã rung cảm cùng tần số với anh .

Anh đã hứa sẽ yêu em trọn đời và ngày anh đi lính về , em sẽ là của anh mãi mãi ...

Nhưng rồi ngày anh về thật xa , em vẫn chờ cho đến ngày em phải đi học xa , em lên thăm ba anh và các chị . Lúc em lấy xe đò về lại , ba anh hôn lên tóc em , nói :

- con nhớ chờ anh con nghe con .

Em gật đầu trong nước mắt

- dạ , con hứa .

Lúc đầu em vẫn có thư và tin tức anh , nhưng chiến tranh lan rộng , em mất bặt tin , em có lên gặp ba và các chị , chắc lúc này em nhớ anh nên gầy hẵn làm các chị cũng lo cho em không đủ sức chịu đựng và ái ngại cho em , ba và các chị cũng như em , không có tin tức gì anh cả . Rồi em phải đi học lại , xa nhà .

Mấy năm sau em về lại quê hương , em lên thăm ba , thì hay tin ba đã mất , em đau đớn chi lạ , mất anh , mất ba , các chị đi lấy chồng , em cảm thấy mình thật bơ vơ . Và em không về nữa , để làm gì ?

Mấy năm sau em nhận được một lá thư của chị anh , nói là anh ở tù về và đã lập gia đình . Trời mơ em sụp đổ . Đợi chờ em chừ chỉ là một mớ buồn nhớ vụn , rồi em đi lấy chồng ... và mình xa nhau mãi . Cái buồn trong tim em vẫn chĩu nặng : Em lấy chồng không phải là anh !.......

Bao nhiêu năm qua rồi hả anh ? hoa Dã Qùi vẫn vàng rực trên thảo nguyên , và hoa Đỗ Quyên vẫn thắm trong đêm trăng , sự trinh trắng của đời em anh vẫn giữ . Trời đã sắp đặt cho em và anh gặp lại nhau , muộn màng còn hơn không , và tình yêu thuở ấy vẫn y nguyên trong tim chúng mình , thôi cũng được , miễn là anh vẫn đó , dù xa cả một biển nhưng giọng anh vẫn dịu dàng vỗ về em mỗi đêm ...




đht

đoa hong tim
06-21-2013, 04:53 AM
MÁI TÓC ANH THƯƠNG (http://ngotrucdonghuong.blogspot.fr/2013/06/mai-toc-anh-thuong.html)

http://ihue.org/wp-content/uploads/2012/10/tocthe-xu-hue.jpg (http://ihue.org/wp-content/uploads/2012/10/tocthe-xu-hue.jpg)


Hôm đó nhà có khách . Đang lúi húi cắt thịt và rau cải nấu đãi bạn , hình như khi không có giòng nhạc buồn nức nở , giọng kèn ngọt lịm của người nhạc sĩ đen mù thổi bài " autumn leaves " , tự dưng mình quăng đũa dao , ngừng lại , đứng nhìn ra cửa sổ bếp . Không còn thấy gì chung quanh nữa , tôi thấy mình bay trên mây với một người bên cạnh : ra là Anh !người tôi yêu thương nhất đời ....Bao nhiêu lần rồi cảnh tượng này đã xảy ra chứ không phải là lần đầu , luôn bắt đầu bằng một tiếng kèn saxo buồn rười rượi . Tôi nhớ những ngày tháng trên Đà Lạt , những mùa hè đã lạc mất anh , phòng tôi nhìn ra trên ngọn đồi trước mặt , một vũ trường được xây trong khu rừng thông bát ngát . Tôi thích chi lạ những tối ngồi học khuya , nghe nhạc vọng từ trên đồi xuống , từ blue qua jazz, từ nhạc tiền chiến đến tang go , paso doble , slowrock .. không khí đêm ĐàLạt cũng lành lạnh như bây giờ xứ tôi đang ở , rồi bỗng thấy mình trở về những đêm trăng Pleiku với anh , có một đêm trăng thật đặc biệt mà cả đời tôi không thể nào nguôi ngoai và quên được . Tôi nhớ ngọn gió nhẹ mơn trớn mấy bông Đỗ Quyên đủ màu sắc thêm long lanh dưới ánh trăng . Đêm Đà Lạt cũng trăng , cũng gió , cũng lành lạnh như trời đêm Phố Núi . Anh hay đưa tôi xuống ngồi bên bờ suối nhỏ chảy ngang nhà chị anh , ôm tôi trong vòng tay ấm và khỏe , tôi giụi đầu lên vai anh , ngồi yên lặng nghe anh thì thầm , hình như là lời thương yêu thì phải vì lâu lâu anh lấy tay vuốt tóc tôi , mái tóc thề ngày đó tay anh là tay duy nhất nguyên cả cuộc đời tôi vuốt lên đó . Sau này khi anh xa tôi , tôi không muốn ai khác vuốt tóc mình , tôi cắt ngắn đi mà người ta gọi là " coupe carrée ". Tôi nhớ hôm tôi đi cắt tóc , tôi xin cô thợ tóc đã hớt , lúc trả tiền ra về , vừa ra đến cửa tiệm , tôi mở gói tóc , đứng khóc ròng như vừa mất đi một món nữ trang qúi giá . Đúng vậy , đó là món nữ trang qúi tôi muốn giữ suốt đời vì hương vị da tay anh vẫn còn thoảng trên tóc , tôi ôm chỗ tóc vừa mới cắt lên môi hôn , hít thật mạnh vào như muốn nhớ mãi hơi hướm anh trên đó . Tôi vừa đi vừa thổn thức :
- Anh ơi ! em đã cắt tóc ngắn , vừa như để tang chuyện tình mình vì không biết còn có ngày nào em gặp lại anh nữa hay không . Hôm em đưa anh lên ga , trời lại mưa lất phất , buổi chiều Huế thương ngày đã buồn mà hôm đó còn buồn vạn lần hơn . Mấy hôm trước khi anh nhập ngũ , em đã dặn lòng mình là em sẽ sống với anh những ngày gần chót nhưng sẽ không đưa tiễn , vì lúc tàu đưa anh đi rồi , trên đường về chắc em cũng lạc luôn vì lang thang và mất hướng . Nhưng em lại không thể nghe theo lời mình , vì tim em nó không cho em nghe theo em , nên cuối cùng em cũng đưa anh lên ga . Em nhớ quang cảnh tiễn đưa chiều đó , không phải chỉ có em đưa một mình anh mà chung quanh còn biết bao nhiêu người trong cùng hoàn cảnh , đưa tiễn chồng , người yêu , anh trai , em trai đi xa , ai nấy mặt buồn hiu , em ngh' chắc em cũng vậy vì anh cứ lấy khăn chậm mắt em , anh ôm em thật chặc đến nỗi khi đến giờ tàu chạy , anh hôn em lần cuối , một bên áo anh thấm ướt ...anh nhảy lên tàu , em chạy theo cầm tay anh nhưng rồi phải rời ...và thế là lần chót mình bên nhau .
Sau này, mười năm chờ đợi và tìm kiếm , khi biết được tin người cũ thì tim mình bỗng hoá đá . Muộn mất rồi . cuộc đời Anh đã xa hẵn cuộc đời tôi , anh đã có gia đình riêng , nên tôi buồn tôi cũng đi lập gia đình , xem thử như thế nào là cuộc sống không anh và tôi hiểu ra , mình không thể nào thế ai vào chỗ anh vẫn đó trong tim mình . Tôi đi bên cạnh lề cuộc đời , vui gượng gạo , không muốn tìm lại những gì ngày xưa đẹp nay đã mất , nhưng Trời không cho tôi quên anh ( dù chưa bao giờ tôi quên anh ) nên một ngày vào thu , với một tình cờ vừa vui vừa buồn : người anh con cô tôi là một nhà văn có tên tuổi chết đi , tôi nhận thư chia buồn của bạn bè và những người quen biết anh tôi , tôi trả lời cho một người tên rất lạ chưa hề quen bao giờ , tôi lại nhận được thư người đó :
- tôi xin lổi , tên em có phải là tên thật không hay chỉ là cái nick name ?
Lấy làm lạ , tôi trả lời là tên thật của tôi . lại nhận được một ngạc nhiên đến muốn đứng tim:
- Em là người tôi đang đi tìm bao nhiêu năm nay ....bây chừ em ở đâu ..blablabla ..
Và từ đó chuyện tình xưa nối lại , hèn chi khi vào mấy con phố quen thuộc đọc thơ người này , cảm như là rất quen thuộc , viết đúng tâm trạng mình như biết mình thật nhiều . Đâu có ngờ là anh của tình yêu tôi vẫn dành từ bao nhiêu năm nay:
-Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên !... ( thơ ai em quên mất , chỉ nhớ được có thơ anh mà thôi ! )
Và thời gian trôi , mái tóc dài ra nhưng lại nhuộm màu lúa chín , ngày xưa mái tóc màu mạ xanh , và gói tóc ngày cũ tôi vẫn giữ kỹ , mỗi lần nhớ anh , tôi mở gói hôn lên , vẫn còn nguyên hương dư vị tay anh trên đó , những lần nhớ lắm , tôi giụi đầu trên tóc cũ của mình , thèm cái hơi ấm tay anh , và nước mắt ràn rụa ...
Mình mỗi lần gặp lại nhau , anh vẫn vuốt tóc em khi mình cạnh nhau , em vẫn thì thầm bản nhạc anh thích : Autumn leaves .
Hôm đó tôi đang làm cơm đã khách , hình như bản nhạc này đang trong máy hát trong salon .Tôi nhớ anh , quên cả cái soong nước đã cạn . GIọng kèn của người nhạc sĩ mù người da đen thắt chặc tim tôi đến chảy máu ...Em nhớ anh chi lạ !

đht
gửi Anh , người rất có duyên với Huế

đoa hong tim
06-28-2013, 07:33 AM
NGÀY MAI ..LÀM CHI CÒN NỮA



http://i282.photobucket.com/albums/kk259/nguyenvanquoc/TD2.jpg (http://i282.photobucket.com/albums/kk259/nguyenvanquoc/TD2.jpg)


Cô gái nhìn chiếc xe lửa đang từ từ chậm lại , tiến về phía con ga cô đang đứng .
Hôm qua cô nhận được điện tín của người thương là sẽ về thăm cô với chuyến xe lửa cuối chiều mai . Nhìn chiếc xe đang xình xịch , nặng nề kéo trên đường sắt và tiếng rít của cái thắng tàu , và chiếc xe lửa ngừng hẵn .
Cô chạy đến gần , thấy hành khách đang xuống xe, lòng cô thấp thỏm mừng , tiếng tim cô đập mạnh trong lồng ngực . Môt người , rồi hai , rồi năm , rồi , rồi , rồi ...gần như mọi người đều xuống gần hết , cô cảm thấy buồn buồn ,. Không , không thể được :- Anh đã gửi điện tín nhắn em đến đón mà , cô nhìn lại số chuyến xe, đúng như trong điện tín của Viễn .
Không còn ai xuống nữa , cô gái buồn ra mặt , đi lui đi tới nhìn chiếc xe lửa :
- Thôi là hết , anh không về thăm mình , tại sao ? anh bệnh bất ngờ , anh bận giờ chót ? Và cô quay lưng bước ra khỏi ga .Con đường chiều đã lên đèn , mùa thu vàng vọt , gió thổi mạnh làm cô thấy lạnh , nhưng không có gì để cho cô khỏi lạnh , khi cô đi lên ga , trời buổi chiều còn nắng ấm , và cô nghĩ , mình sẽ được ở trong vòng tay anh , sẽ ấm biết mấy nên cô không mang theo áo choàng .
Bây giờ trên đường về một mình , lòng cô thấm lạnh , tay cóng , má cũng lạnh vì những hạt lệ nóng vừa trào ra khỏi mắt đã buốt giá ngay ...
Cô gái bước qua bên kia đường , vào quán café gọi một ly café sữa nóng , rồi đi lại gần quày có chỗ để điện thoại cho khách muốn gọi .
Cô bỏ vào một đồng euro , quay số ..
Cô chờ ... a, có người nhắc điện thoại lên:
-Allo ( giọng một người đàn bà trả lời )
Cô gái ngần ngừ một giây , và ngăn cảm xúc :
- Allo , xin lỗi bà , có phải là nhà anh Viễn đây không ạ .
- Dạ , nhà tôi vừa đi ra phố , chừng một tiếng nữa mới về . Bà là ai , có cần tôi nhắn với nhà tôi không ?
Cô gái nghe , khựng lại .
Bên kia ống nói :
- Allo , cô còn đó không ?
- Dạ , thôi cũng không có gì quan trọng , chỉ là một người quen cũ muốn hỏi thăm ông ấy thôi . Cám ơn bà . Cô gát máy .
Trời ơi ! cô gái ngồi xuống bên vệ đường . Gió lạnh quét ngang mặt từng hồi , cô run run .
Trước mặt , dưới ánh đèn đêm vẫn là bóng tối dày đặc quánh .. Ngày mai ..mà làm chi còn ngày mai nữa ...

đht

đoa hong tim
10-10-2015, 03:20 PM
SẮC HOA THỜI LOẠN (http://ngotrucdonghuong.blogspot.fr/2015/09/anh-xem-em-nhu-nguoi-ban-oi-cua-anh.html)



http://3.bp.blogspot.com/-x2vL0BfOmAw/Vg2XD2PWxEI/AAAAAAAASX0/_1DYMrUPk1Y/s400/12032942_892520174173935_155451587956544830_n.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-x2vL0BfOmAw/Vg2XD2PWxEI/AAAAAAAASX0/_1DYMrUPk1Y/s1600/12032942_892520174173935_155451587956544830_n.jpg)

(http://th08.deviantart.net/fs71/PRE/i/2011/017/c/2/edward_and_bella_make_love_by_sln4now-d37dtpn.jpg)





Đây là chuyện thật của người bạn học cũ của tôi và người lính VNCH, sau 40 năm thât lạc nhau vì chiến tranh, một bất ngờ duyên trời đã cho anh chị gặp lại nhau, và tôi được nghe anh chị kễ cho tôi về một phần đời của họ đầy vui, buồn, sợ hãi, chán chường của một người con gái đẹp đã vì hoàn cảnh mà ra nông nỗi ấy, của một người trai thời loạn thất chí, vì không làm tròn trọng trách đối với núi sông. Hôm được anh chị mời đến nhà chơi, qua một tách trà sen Huế ( anh chị và tôi đều gốc Huế ), anh nhìn vợ, âu yếm bảo:
- Em kễ lại chuyện tình mình cho Mousti ( nick của tôi ) nghe đi, anh nghĩ Mousti sẽ thích chuyện tình đẹp của mình, đẹp như một cổ tích...và chị bắt đầu kễ, anh ngồi nghe, lâu lâu thêm vào một vài chi tiết..
Anh nhìn tôi, tay vuốt tóc chị, nói với tôi:
- Cánh Hoa Thời Loạn . Xong quay lại nói với chị:
Anh phải đem em về lại Huế ngày nào đó nhé cưng.
Hạnh phúc thật là nhỏ bé mà đồng thời cũng thật lớn vô cùng.

*****


gặp nhau chỉ có một giờ

tình yêu bất tận chẳng ngờ tái sinh...( Thơ của anh )

Tôi mất anh đã hơn 40 năm rồi, ngày mà quê hương còn rền vang tiếng súng, tiếng đại bác.. của những trận chiến ác liệt như Pleime, Đồng Xoài, Bình Giã...
Lúc đó tôi còn là một người đàn bà 25 tuổi, mở một quán rượu gần đồn lính, thời bấy giờ không biết làm gì để nuôi cuộc sống còn của mình, cha mẹ chết, có người yêu đi lính cũng đã gục ngả trên chiến trường, nhà cửa tiêu tan vì chiến tranh, buồn quá, nhân có con bạn học cũ hoàn cảnh gần như tôi, nhưng nó còn đau hơn tôi là chồng nó bỏ gia đình đi tập kết ra Bắc, bỏ lại vợ con nheo nhóc buôn thúng bán bưng sống qua ngày. Hai đứa tôi, nhìn vẫn còn mặn mà lắm, ngày còn đi học là hai hoa khôi của Gia Long. Bây giờ nghĩ lại thời gian đẹp này chỉ còn trong hoài niệm. Tôi bây giờ đau đớn nói ra, mình đã là một cô gái giang hồ, nôm na là gái điếm. Khách của Vân và tôi gần như là lính, vì thành phố tôi đang ở gần một trại lính. Vân rủ tôi mở quán rượu ở đây vì vậy, lính là những người không có tương lai, sống chết không biết ngày nào nên họ ăn chơi bạt mạng, hễ cuối tháng lảnh lương ra là đến quán nhậu, rượu chè, gái...họ sống như vậy, lao mình vào những ly rượu mạnh hay những cuộc truy hoan để quên nỗi sợ những tiếng súng, những tiếng đại bác, những hầm chông cọc nhọn đang chờ, quên đi tử thần đang rình đâu đó.. Cũng may là Vân và tôi không còn gia đình, nếu không tôi không biết phải ăn nói làm sao với cha mẹ mình về cái nghề tôi đang làm! Lúc mới đầu chưa quen với nghề này, tôi ghét lắm những bàn tay vô tình để lên không đúng chỗ trên thân tôi, hay tiếng đùa giởn quá trớn của những anh lính uống say, khi tôi đi ngang qua bàn, víu vài tôi xuống, ôm mặt tôi đặt chiếc hôn nặc nồng mùi rượu... có lúc tôi chán nản, muốn bỏ nghề đi tìm một nghề khác dù không đủ tiền nuôi mình, nhưng sau đó, ngày qua ngày, tháng qua tháng rồi cũng băt đầu quen. Tuy vậy nhiều khi nhì Vân ngả ngớn với mọi người, ăn mặc hở hang, lắm lúc nó ngồi luôn trên chân khách, ỏn ẻn như muốn làm tình luôn ngay tại chỗ. Tôi nhìn những cử chỉ ấy, rồi thấy tởm cho chính mình luôn. Có những chàng lính trẻ khuôn mặt còn non, có thể nặn ra sữa được, phần đông là học sinh bị rớt Tú Tài, đến tuổi phải đăng lính thì nhiều lắm là cỡ tuổi em trai út mình thôi, vậy mà phải chịu đựng khói thuốc trong căn phòng bẩn không mấy sạch, vì làm gì có thời gian để thay đổi chiếu, chăn, nhiều đêm phải tiếp vài người khách là gần trắng đêm rồi, vì họ cho rằng tiền trao cháo múc, có những lần tôi gọi là xáp la cà vì sự hùng hục không chút dịu dàng, sao cho thoả mản sinh lý là được, không tình cảm trong đó, chính tôi, tôi cũng chẳng muốn có tình cảm, tôi tuy là một gái điếm nhưng tôi vẫn trọng phần hồn mình, chuyện làm tình với bất cứ ai chỉ là chuyện kiếm cơm mỗi ngày, không ăn thua gì đến trái tim mình cả, quan niệm tôi là vậy. Tôi cũng không bao giờ hy vọng hay ước mong ngày nào đó sẽ có một người sẽ đến yêu tôi và đưa tôi ra khỏi chốn bùn nhơ này. Rồi ngày tháng vẫn trôi qua, cuộc đời của Vân và tôi vẫn vậy, vẫn nhịn nhục chìu chuộng những người đàn ông thoáng qua đời chúng tôi trong vài giờ ngắn ngủi rồi ra đi, không để lại chút gì luyến tiếc. Tiền trao cháo múc mà ! Rất hiếm những lần truy hoan có người nhìn tôi âu yếm, hay cử chỉ dịu dàng, chỉ có vừa mới chưa kịp cổi đồ là mình đã như con vật bị lên bàn mổ vậy, hùng hục, hùng hục, đúng như nghĩa của chữ này vậy, xong rồi, nằm thở dốc, hút điếu thuốc, mặc lại quần áo và mở cửa bước ra, không một lời chào hay một cái ngoắc tay từ giả.... Toán lính này đi, toán lính khác đến, không co gì thay đổi trong cuộc sống, không biết Vân nghĩ thế nào, phần tôi, tôi nhầy nhụa thêm như mình đang lội trong vũng bùn cuộc đời vậy.


Vậy mà, một hôm anh đến, anh vừa đổi đến đơn vị này; hôm ấy là ngày phép của anh, anh theo đồng bạn đến quán, gọi một chai martell thứ nặng nhất, mắc nhất uống với nhau. Con Vân đi ngang bàn, ngả ngớn với bạn anh, vuốt tóc anh, anh để tự nhiên cho Vân làm, chỉ mỉm cười chào lịch sự. Bàn anh gọi thức nhậu, Vân lo tán tỉnh với bạn anh, nó ngoắc tay nhờ tôi làm giùm. Tôi mang mấy dĩa đồ nhậu đến bàn anh, tôi thấy ánh mắt anh đậu lại trên mắt tôi một khắc, mỉm cười cám ơn; cà bàn gom tiền lại trả, anh móc túi cho riêng tôi một số tiền khá, anh cầm tay tôi, mở tay tôi ra, đặt tiền vào đó và đóng tay tôi lại, rồi thôi.

Chiều ấy, anh nói với Vân muốn tôi tiếp anh, tôi bằng lòng, đưa anh lên phòng . Trong lúc anh ngồi trên ghế, tôi lấy drap và áo gối mới thay, vì chăn chiếu cũ đã có nhiều người nằm trên ấy, mùi thuôc lá, mùi đàn ông, những dấu vết vàng vàng của những lần làm tình trước dơ dáy.
Không hiểu vì sao tôi lại đối với anh đặc biệt như vậy, tôi cũng tự đang hỏi mình. Anh có một khuôn mặt thật...tôi không biết tả ra sao, cái nhìn ấm áp khi anh nhìn tôi. Sửa soạn giường gối sạch sẽ, tôi như bình thường, mời anh lại giường, tôi đứng cởi đồ trước mặt anh, xong tôi dìu anh nằm dài xuống, và từ từ cổi quần áo cho anh, anh để yên cho tôi làm, xong tôi ngồi xuống giường, nằm xuống cạnh anh, anh dang tay anh ra cho tôi đặt đầu lên, xong quay lại vuốt tóc tôi, hôn lên môi tôi dịu dàng, làm tôi hụt hẫng, bất ngờ trước những cử chỉ trìu mến ấy, rồi anh bắt đầu cuộc chơi. Tôi thú nhận là lần đầu tiên từ ngày tôi làm điếm, tôi có cảm tưởng như tôi là người con gái còn trinh được người yêu yêu mình lần đầu, có một rung động không tên chuyền vào tôi, tôi đáp trả lại anh, tôi không gọi lần này là cuộc truy hoan của một người đàn ông và cô gái điếm. Xong cuộc, anh lấy tấm khăn để trên bàn lau cho tôi và anh, xong anh bảo tôi nằm yên đó, anh chồm dậy lấy bao Capstan châm lửa hút, chợt anh nghe tôi ho, anh giập tắt ngay điếu thuốc chưa kịp hút.

- Tôi làm em ho? Em không chịu được khóí thuốc?


tôi giật mình xin lỗi nói không phải vì khói thuốc mà ho mà tại tôi có cái tật từ nhỏ là nhạy cảm, và lúc nào bị xúc động là tôi ho. Nghe tôi trả lời, anh ôm đầu tôi lại gần và hôn tôi như anh đang hôn người tình của anh vậy. Rồi hứng lên, anh lại đưa tôi vào cuộc chơi thứ nhì.

Sau lần yêu này, anh đặt đầu anh giữa hai vú tôi, hôn lên đó, và hai vai anh bỗng rung lên, anh khóc nức như đứa trẻ làm tôi sửng sốt. Tôi ôm đầu anh, trìu mến, hỏi anh nguyên do nhưng anh không muốn trả lời...

Anh và tôi nằm yên như vậy một lúc lâu, tôi không còn nghe anh khóc nữa, tôi nhìn anh, anh đang ngủ trên ngực trần tôi. Tôi lấy tay gỡ nhẹ đầu anh, đặt đầu anh lên gối, nhìn anh ngủ, lòng tôi chùng xuống, một tình cảm mới mẻ hiện ra trong tôi không có tên.
Tôi đứng dậy đi tắm và trước khi xuống quán, tôi nhìn anh ngủ, tôi cúi xuống đặt lên môi anh một chiếc hôn hình như có thương yêu trong đó, tôi cũng không hiểu luôn cử chỉ này tại vì sao nữa ! Từ ngày hành nghề, tôi luôn tránh nếu có thể những chiếc hôn môi, cái cảm giác lợm giọng hôi nồng nặc thuốc lá và rượu làm tôi muốn ói, nhiều khi khách hôn mình, tôi muốn đấm vào mặt khách một cái, đạp cái thân thể trần truồng xuống đất và chồm dậy mặc nhanh áo quần, chạy trốn như vừa gặp phải ma. Vậy mà chính tôi lại hôn anh.

Tôi xuống quán xem Vân có cần đến tôi không, nhưng tối nay ít khách nên Vân để cho tôi yên.

Tôi xuống bếp làm vài món ăn, đem lên phòng, anh đã tỉnh, vẫn nằm yên trong tư thế con nhộng,



trên môi một nụ cười hóm hỉnh, nhìn tôi như nói:



- Em thẹn thấy anh trần truồng phải không? Tôi cười nhẹ không trả lời, trả lời sao bây giờ trong hoàn cảnh tôi, một cô gái điếm mà lại mắc cỡ đứng trước người đàn ông trần truồng như gái nhà lành !

Tôi nói anh đi tắm rồi ra ăn cơm với tôi.Trong lúc anh tắm, tôi lại giường, nằm xuống úp mặt lên gối, ngửi mùi tóc anh và mùi mồ hôi anh còn thoảng trên đó, có chút gì thật dễ thương khó quên!

Xong buổi cơm chiều, hai đứa cổi hết đồ, ôm nhau nằm trên giường, chợt nghe anh thở dài, tôi hỏi anh tại sao và anh chưa hề hỏi cho biết tên tôi cũng như tôi chưa biết tên anh, anh nói:

- Anh với em, mình không có tương lai, mai anh đi rồi, biết sống chết ra sao, và em cũng vậy, ngày anh may mắn còn sống trở về, chắc gì mình còn gặp lại nhau, thì thôi nếu em có chút tình cảm cho anh thì cứ giữ vậy làm kỷ niệm, anh không hề xem em là cô gái giang hồ, chỉ xem em là người con gái bất hạnh của cuộc đời trong chiến tranh mà thôi.
À, mà đây, vừa nói anh vừa tháo ở cổ anh sợi dây chuyền vàng có miếng mề đay nhỏ bằng vàng hình trái tim, có khắc số quân của anh. Tôi ngơ ngác, giương mắt nhìn anh:

- Đó là quà cuối cùng của Mẹ anh cho anh trước khi bà mất trong Tết Mậu Thân Huế, bà cho thợ vàng khắc số quân của anh khi lỡ anh chết trận, có trên cổ anh vừa tấm thẻ bài lính và số quân này, như vậy chắc ăn hơn, bà nghĩ vậy. Bây giờ anh gửi tặng em, giữ lấy như quà cưới, vì hôm nay anh không ngờ trước một sự gặp gỡ dễ thương và đáng nhớ như vầy, xem như hôm nay là ngày cưới anh và em, và đêm nay là đêm động phòng của mình. Anh cảm nhận được tình cảm em qua mấy lần yêu nhau chiều nay, em đã đặt tình cảm em trong đó; anh hiểu rõ lắm, vì trước đây, anh cũng đã sống trong trụy lạc, mê đắm trong thuốc lá, trong rượu, cùng gái điếm với những đêm truy hoan nhưng thú thật em, chỉ vì lâu ngày thèm khát đàn bà, với em hôm nay, anh không thèm khát chuyện xác thịt, lúc đầu anh cũng nghĩ sẽ như những cuộc truy hoan với những cô gái giang hồ khác ( trong cuộc nói chuyện, anh vẫn tránh chữ gái điếm, và tôi thầm cảm ơn, sự tế nhị này của anh. )nhưng hôm nay thì không, anh có cảm tưởng người đang nằm bên anh là người yêu của anh.




Anh xem em như người bạn đời của anh dù chỉ gặp nhau trong một đêm, và cuộc tình ngắn ngủi này sẽ theo anh suốt dọc quãng đường anh đi tiếp. Tôi tháo chiếc nhẫn bạc kỷ niệm sinh nhật 18 tuổi của mình, đeo vào ngón tay út anh.

Tôi tắt đèn, và hai đứa lại lao vào những trận yêu bỏng cháy đầy tình cảm...

Sáng hôm sau, anh dậy sớm trở về trại vì đã hết phép. Anh hôn tôi nồng nàn, từ giã Vân và tôi. Tôi nhìn theo anh...hình như tôi vừa mất một cái gì thật thương qúi...



.......

40 năm sau, trong một bữa tiệc cưới con trai bạn, tôi đi dự, mặc chiếc áo dài tím như thời còn là học trò nhưng hở cổ, thân người vẫn mỏng mảnh, và nhìn chung sắc diện cũng còn dễ coi, chưa bị thời gian hằn những nếp nhăn mặc dù đời tôi quá ê chề lúc trẻ. Trên cổ trắng ngần của mình, sợi dây chuyền người lính không biết tên đã tặng vẫn nằm yên cùng chỗ khi người ấy đeo vào cho tôi. Tôi đang đứng nói chuyện với mẹ cô dâu, chợt thấy có một người đàn ông tóc hơi hoa râm nhìn tôi chăm chú, tôi cố nghĩ tìm xem có quen không, thì người ấy đã đi về phía tôi, nhìn đăm đăm vào khoảng cổ trần của tôi:

- Xin lỗi bà về tội tôi đường đột sắp hỏi môt câu, nếu có gì thấy thất lễ, mong bà lượng thứ cho. Chưa kịp trả lời bằng lòng hay không, ông ta tiếp theo:

- Xin lỗi bà, làm sao bà có sợi dây chuyền này? bất giác tôi nhìn tay ông ta đang cầm cốc rượu, một chiếc nhẫn bạc quen thuộc trên ngón tay út, cả hai người, ông ta và tôi đánh rơi hai cốc rượu xuống đất cùng một lần theo sau hai tiếng như thoát ra từ ngực mỗi người:

- Anh

- Em...



đht

đoa hong tim
10-10-2015, 03:22 PM
CHÚT QUÀ GỬI EM (http://ngotrucdonghuong.blogspot.fr/2015/10/chut-qua-gui-em_7.html)

https://ci3.googleusercontent.com/proxy/KKsIIgXp09M7cRqIIuroKYa9lDer6W56_d2rRYRGfcx8sxF5YJ QAgvGMbeFBpPZHH1gR6DM8AMxivL5GzOXbRv5ovh7m2erhvBrm E7_3Jl6MMDIbRDkKrYEaIikBEzALbbnKRfQaM3zpScUH2-jvaE4V8vw_FXGV1kPYU6uNMjQJCtyU3K0eRGIYuD6GB5yuwQbT 9SJXqRZE-abJ7OgyWgfR3TdHb2ycfrnZnMChfwKZpppC1zvb1joiS0zT=s0-d-e1-ft#https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-0/p320x320/12140756_895054627253823_1854831387291023871_n.jpg ?oh=dc854696669fe737308b4f19015f121e&oe=56A35691 (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=895054627253823&set=pcb.607303516075774&type=3&relevant_count=2)

Liên tiếp tuần sau đó, tôi gặp lại người lính không tên này ngày chủ nhật. Anh đến quán cùng với vài người bạn lính khác, các anh và anh, nhất là anh vẫn oai hùng trong bộ quân phục với áo hoa rừng và chiếc mũ nâu, cũng vẫn khuôn mặt dễ mến mà từ tuần trước khi anh ra về, tôi ra điều kiện với Vân, nếu Vân còn muốn tôi giúp Vân trông nom quán tiếp Vân, tôi sẽ không tiếp khách nữa. Vì hình như tôi vẫn đợi anh đến, tình cảm tôi hình như có sư đổi thay, và hình như tôi có linh tính là cuộc đời tôi đang đến một ngã rẽ khác. Anh ngồi chơi với bạn, uống một chai bia lạnh hiệu 33, trong không khí đầy khói thuốc lá, mùi rượu, những mẫu chuyện lính đầy tính chất gái giang hồ, và sexe; tôi lén để ý anh, anh chỉ ngồi cười nghe bạn, không hoà đồng vào với bạn, Vân lăng xăng ôm cổ người này đến người khác, bằng lòng cho khách hôn hít, sờ soạng...
Tôi đứng yên sau quầy rượu, giã vờ lau ly, cốc... Anh quay lại nhìn tôi, mỉm cười chào nhẹ bằng một nụ cười thật hiền và dễ thương. Anh làm hiệu cho tôi đến gần anh, anh đứng dậy kéo ghế cho tôi ngồi cạnh. Nhiều bận mấy đồng đội anh định giở trò ờm ờ, những cử chỉ như đối với Vân, anh đưa tay như bảo họ stop, và lạ lùng nhất là họ nghe anh răm rắp, tôi nghĩ trong toán lính này, anh là huynh trưởng của họ, vai vế lớn hơn.
Tôi dốt về những cấp bực trong lính, chỉ nghĩ riêng như vậy thôi. Sau đó, chiều lại, mấy người lính kia đứng dậy đi về trại, anh ngồi lại quán, hỏi Vân với tôi có thể cho anh ăn cơm chiều ở đây không, Vân cười nhìn tôi, ý là cô nàng hiểu anh muốn gì.
Vân đứng dậy dọn ly cốc và vỏ chai không trên bàn, đem đổ tàn thuốc, đưa mắt cho tôi như bảo : Mày lo cho chàng đi. Mâm cơm chiều này tự tay tôi nấu, ngon hay vì cảm tình anh dành cho tôi mà anh thấy ngon?
Chiều nay anh uống hơi nhiều một chút, rồi ngà ngà say, Vân và tôi không để anh về một mình, giữ anh lại cho anh ngủ lại đây .
Sáng hôm sau, khi anh ấy dậy, tôi pha nước cho anh tắm, bưng điểm tâm lên phòng cho anh vì tôi muốn hưởng trọn với anh ấy những giờ phút cuối trước khi anh ấy trở về đơn vị.
Anh kéo ghế sát lại, bảo tôi ngồi cạnh anh, một tay anh cầm cốc café, tay kia anh ôm ngang người tôi, tôi cảm nhận được hơi nóng từ thân thể anh thấm vào người tôi, lòng tôi nhũn ra, nước mắt muốn ứa nhưng không dám vì sợ anh buồn biết tôi đang buồn.
Anh ôm tôi chặt trong vòng tay mạnh mẽ của anh, chặt nhưng trìu mến chứ không như lũ khách tôi thường gặp.
Rồi cũng phải đến giờ xa nhau. Anh cầm tay tôi, quàng cổ tôi đi xuống cầu thang, tôi không để ý đến bao thuốc Capstan anh quên trên bàn. Xuống quán, anh hôn má Vân từ giã, và hôn tôi nồng nàn, môi tôi và anh như bị gắn chặt bởi một thứ keo đặc biệt mà thiên hạ gọi là keo sơn. Vân hỏi anh bao giờ anh ghe ngang, anh chỉ cười, đưa tay lắc lắc như nói không biết được, rồi anh đi. Tôi nhìn theo bóng anh, tim tôi muốn ngất đi vì thương nhớ.
Tôi bỏ Vân một mình vì sớm quá, quán chưa đông, tôi lên phòng, đóng cửa định ngồi khóc cho đã, chợt nhìn thấy trên bàn gói Capstan anh quên, nhưng tôi biết anh xa rồi nên thôi. Tôi mở gói thuốc xem còn thuốc nhiều hay không, chợt tôi khựng lại; trong bao thuốc có một bao giấy gói, tôi mở ra xem: một photo anh ngày còn sinh viên chắc, vì trẻ lắm, một số tiền và một lá thư ngắn có theo một bài thơ
- Em giữ hộ anh nhé khoảng tiền lương tháng này anh vừa lảnh, vì lúc này anh chưa cần đến, và anh tặng em hình chụp ngày anh vừa 17 tuổi như một kỷ niệm. Em giữ số lương anh đến khi nào gặp lại anh em hãy đưa trả anh, còn nếu rủi không gặp nữa, em cứ giữ lấy phòng thân vì không ai biết ngày mai như thế nào với chiến tranh,
GỬI EM CHÚT QUÀ
( Bài thơ này anh viết trong đêm khi em ngủ ngoan giấc bên cạnh, anh ngồi dậy viết vội tặng em. )
mai lên nớ bao giờ gặp lại
ta biết em trong phút si cuồng
thằng lính trận thấy lòng ấm lại
tình của mình dù chỉ một đêm....
*
mai lên nớ thèm môi nào ngọt
phút hiến dâng như cả đời mình
ta bỗng chốc thành thằng ngu độn
chín bệ vàng hoàng hậu nương nương
*
mai lên nớ say cùng chiến trận
dòng chữ ghi ân hận chút tình
bao giấy thuốc thơm tình lính trận
gửi cho người tấc dạ trung trinh
*
mai lên nớ nhớ thân thể nóng
em rướn người vào bóng trăng tan.....
người lính không tên....
*
Trước khi anh đi, Anh hỏi tôi có tấm hình nào không? Tôi mở tủ, tìm được một tấm hình mặc áo dài trắng có gắn huy hiệu bông mai của trường Gia Long, hình này tôi giữ kỹ vì để nhớ thời gian mình còn là một nữ sinh trong trắng chưa vướng bụi đời. Tôi đưa cho anh, anh bảo như vậy những khi nhớ tôi anh sẽ nhìn cho nhớ mặt tôi vì hình lúc 10 năm về trước và tôi bây giờ không khác nhau bao nhiêu, tôi ngồi thừ trước hình anh... nước mắt chan hoà..

đht
Cám ơn người đã viết tặng đông hương bài thơ riêng cho truyện ngắn này.

đoa hong tim
11-12-2015, 12:05 PM
GIỌT NƯỚC MẮT BIẾT ĐAU ( chuyện thứ 3 sau Sắc Hoa Thời Loạn và Chút Quà Gửi Em )



http://gdb.voanews.com/4296DBDC-73F3-444A-9241-485AAEF7C54E_w640_s.jpg (http://gdb.voanews.com/4296DBDC-73F3-444A-9241-485AAEF7C54E_w640_s.jpg)


Quán Vân và tôi bây giờ khách thật đông, ngoài trại lính bên cạnh, tấp nập khách thương di chuyển hàng ngang thành phố, thêm gia dình vợ con lình cũng lên đây để thăm viếng chồng, anh, em trai cho tiện. Quán bây giờ không còn là ổ gái giang hồ mà là quán café và quán ăn. Vân cũng chán cái ghề mà thiên hạ vẫn gọi là nhơ nhớp và đê tiện. Vân trở về với đời sống bình thường, ngày ngày lo công việc rót rượu và các thức uống, mướn thêm người để tiếp khách, phần tôi vì tôi giỏi về nấu ăn nên Vân để trọng trách này cho tôi đảm đương.
Cuộc đời tôi không ngờ lại có sự thay đổi bất ngờ không tính trước, vì vài tháng sau, tôi đang thái rau cải, bỗng cơn buồn nôn thúc tôi chạy vào nhà sau ói, và tắt kinh: tôi mang thai với người lính không biết tên.
Tôi nửa mừng nửa lo, mừng là tôi sẽ lên chức mẹ, nhận ra tôi đã yêu thương anh ta vô cùng và tôi muốn giữ cái bào thai này như một kỷ niệp đẹp của đời mình, lo là không biết rồi đây cái thai lớn lên, rồi tôi sẽ làm gì và đi đâu, tôi kễ cho Vân nghe, tôi muốn bỏ quán đi về quê quán để sinh nở nhưng Vân cản lại, Vân bảo thứ nhất là tôi mang thai, không chồng lại mang tiếng đồ gái chửa hoang, thứ hai tôi lấy gì để sống và nuôi cháu bé,
Vân bảo tôi hãy ở lại với Vân, nó rất tốt với tôi, thương tôi như ruột thịt, ở lại đây, dù sao tôi vẫn sống qua ngày được, tôi mềm lòng, cảm ơn Vân và tiếp tục công việc của mình.
Đêm đêm trước khi ngủ, tôi vẫn lấy hình người lính không biết tên ra nhìn, nhớ anh ấy như nhớ người tình hay người chồng của mình
. Nhiều khi tôi nghĩ dại, lỡ anh chết ở chiến trường, chắc tôi khóc đến giọt nước mắt cuối cùng, và vui là biết bây giờ tôi còn thêm một kỷ niệm sống với anh sau mấy đêm thương yêu nhau thật như hai người tình.
Ngày tháng cứ theo nhau trôi qua, cuộc sống tạm ở quán Vân và tôi cũng đắp đổi qua ngày. Bây giờ tôi đã sinh nở xong, cháu bé trai ra đời trong tình thương của tôi và Vân.Tôi đặt tên cho cháu là Việt Nam, gọi Vân là dì Vân giùm cho cháu bé. Mỗi lần tôi ngồi cho con bú, tôi nhớ anh ấy kinh khủng, không biết bây giờ tiểu đoàn của anh đã trôi nổi ở chiến trường nào.
Quán chúng tôi bây giờ rất đông đảo, tấp nập đủ hạng khách, nhất là lính. Nhưng lúc này tôi cảm nhận hình như có gì không yên ổn lắm; trên gương mặt của những đám lính đến uống nước ở quán, lúc này có vẻ lo âu, tôi nghe lóm ở họ những tiếng di chuyển, thuyên chuyển, nào những địa danh như Đồng Xoài, Bình Giã...Pleime.
Tiếng máy bay trực thăng rền trên đầu, ngoài đường cái những xe tăng, xe cứu thương, xe jeep , từng đoàn convoi chở đầy lính không biết đi đâu... và càng ngày càng nghe tiếng súng, tiếng đại bác, tiếng bom gần lại. Tôi đâm lo, tôi nói với Vân, Vân cũng nghĩ như tôi, thấy tương lại bấp bênh quá.
Trong toán lính còn đóng ở đơn vi cạnh quán, có một người mặt mày thật chân hậu, dễ mến, xem ra hình như rất cảm nàng Vân và nàng ta cũng vậy, Vân đối với anh ta rất đặc biệt . Thấy anh mặc áo hoa rừng, trên vai có mang chữ V, tôi hỏi nhỏ một người lính bạn anh, anh ấy trả lời, ah, Hậu nó mang lon trung sĩ mà chữ nghĩa lính gọi là cánh gà đó chị.
Một trưa quán ít khách, tôi ngồi ru cháu bé ngủ ở nhà sau, để cho Vân và Hậu ( anh ta tên là Nghĩa Hậu ) nguyên buổi trưa. Lúc Hậu trở về đơn vị, Vân gọi tôi tâm tình
Vân thố lộ với tôi là hai anh chị mết nhau lắm, và Hậu bảo Vân Hậu muốn cùng Vân thành vơ chồng ngày Hậu mãn lính. Vân bằng lòng chờ đợi anh. Vân thú hết với Hậu về đời Vân, nhưng Hậu bảo Hậu không nề hà dĩ vãng của nàng, Hậu bảo Vân và tôi là hai sắc hoa trong thời loạn.ân rất vui và cảm động tấm lòng độ lượng của Hậu, Vân nói nhưng làm sao anh giới thiệuVân với gia đình của Hậu ở Đà Lạt lần tới khi anh được nghỉ phép vài ngày, Hậu trả lời không cần phải nói rõ Hậu gặp Vân ở đâu, hơn nữa, anh lớn rồi và anh là lính cuộc đời nay sống mai chết nên anh muốn cho Vân hưởng hạnh phúc cùng anh cho dù vài tháng, vài ngày, vài giây.... Vân hứa sẽ lấy Hậu làm chồng và sau đó sẽ gửi quán lại cho tôi trông nom.
Tuần sau đó, Vân bảo tôi Vân sẽ về thăm người dì ruột ở Quảng Trị vài hôm rồi sẽ trở về với tôi trong coi quán và chờ Hậu về. Nhưng Vân sẽ không bao giờ về với mẹ con tôi nữa. Chuyến xe đò trong đó có Vân đã trúng mìn, tất cả xe đều chết hết.
Thế là tôi lại bơ vơ thêm lần nữa, mất người bạn thiết, lạc người lính không biết tên mà tôi đã đem lòng yêu thương, tôi khóc hết nước mắt. Hậu cũng đi rồi, không biết phải ra chiến trường nào! Nhiều lúc nghe tiếng súng và đại bác gầm trong đêm, tôi ước có viên đạn lạc nào đó lấy luôn sự sống của tôi cho rồi, nhưng khi tôi nghe tiếng khóc con thơ bên cạnh, tôi sực tỉnh cơn ác mộng.
Tôi đã tự hứa với mình là tôi sẽ nuôi cháu cho thành người vì tôi vẫn có hy vọng có thể ngày nào đó mẹ con tôi sẽ gặp lại người xưa.
Tôi vẫn tiếp tục ngày ngày cho quán, nhưng rồi cũng bối rối quá vì hình như có cái gì đó không ổn. Ngoài đường bây giờ từng đoàn người tay nải, tay bế tay bồng chạy, mà chạy đi đâu, không hỏi ai được, rồi thêm vào đó xe chở lính đầy đường, máy bay trực thăng bay rền trời, tôi cũng đâm hoảng, lúc này không còn thấy lính đến uống nước nữa.
...
Cuối tháng Tư 75.
Đang hoang mang chưa biết phải làm gì thì ngay sáng hôm đó, Hậu không biết từ đâu chạy bay vào quán, réo tôi bảo thu xép vài thứ cần thiết cho cháu bé, bảo hai cô gái giúp quán cũng vậy, tôi đang còn tần ngần không biết đem gì bỏ gì thì Hậu hét to lên bỏ hết, bỏ hết, mau lên, xong Hậu bồng thằng Nam , một tay nắm tay tôi dắt ra cửa, hai cô gái một cô dùng dằng không chịu đi vì em ấy còn mẹ già và em trai nhỏ, bảo chúng tôi cứ đi, để quán lại em lo tiếp.
Hậu bồng Nam ra xe, trao cháu cho người lính ngồi trên xe, đẩy tôi và cô gái tên Uyên lên xe rồi nhảy phóc lên chỗ tay lái, cho xe chạy thẳng. Trên đường bây giờ thiên hạ như tổ ong vỡ, vừa chạy vừa gào vừa khóc, không còn biết chạy hướng nào nữa. Chiếc xe jeep Hậu phải lách tránh vừa người, vừa convoi lính, phải tay lái cừ lắm mới không đụng ai và cán ai, có nhiều người muốn níu xe lại xin cho quá giang, như Hậu không ngừng, thì giờ cẩn cấp quá rồi. Tôi như con ngáo, hỏi Hậu là thế nào, mới hay là miền Nam đã mất vào tay cọng sản, và chúng tôi đang tìm đường thoát.
Tội thằng Nam, chắc nó cũng cảm được gì đó không an, nó ngồi êm rơ trong lòng người lính. Xe chạy như vậy không biết đã bao lâu và hướng nào vì đi từ sáng sớm tinh mơ, giờ đã tối thui. Hậu bảo chúng tôi là sắp đến Vũng Tàu. Tôi và cô gái cũng không dám hỏi thêm.
Sau cùng, tôi nhận ra bãi biển Vũng Tàu với những hàng dừa như ngái ngủ bây giờ bị dựng đầu dậy bởi tiếng khóc, tiếng réo, tiếng cầu cứu loạn xà ngầu của đám người chạy loạn cũng đang tìm cách thoát ra khơi bằng đủ cách. Vì Hậu hình như đã tính toán sẵn trước nên khi vừa đến Bãi Trước, anh hối mọi người theo anh chạy xuống mé biển, ở đấy đã có sẵn một chiếc tàu quân sự nhỏ đang chờ chúng tôi, anh để người lính bạn nhảy lên tàu trước, đưa Nam cho anh ta, xong đến cô gái, đến tôi và Hậu cuối cùng, chiếc tàu nhỗ neo chạy vọt ra khơi.
Chiếc tàu chúng tôi chạy ra xa, và tiếng máy hình như vừa ngừng lại, trước mắt là một chiếc tàu lớn của binh chủng Mỹ vì có treo cờ Mỹ. Chiếc tàu dừng hẵn lại, trên tàu Mỹ, có mấy người lính Mỹ thả xuống một cái thang bằng dây. Haâu lại bảo người lính bạn leo lên, Hậu buột cháu Nam trên lưng anh ta, xong Hậu đỡ tôi leo lên sau, rồi đến phiên cô gái và Hậu.
Thường ngày, leo thang bằng dây như vậy thật là khó khăn, nhưng hôm nay, sự lo lắng và sợ hãi đã làm cho tôi như mọc cánh, leo thật dễ dàng.
Lên đến tàu rồi, thấy Hậu lăng xăng nói chuyện với mất người lính Mỹ anh gặp. Trong lúc đó tôi nhìn quanh, chiếc tàu lớn này chở có lẽ đến 5, 6 ngàn người vừa lính Mỹ, vừa quân nhân ViệtNam Cọng Hoà, vừa đám người tị nạn như tôi, vợ con quân nhân...những người đầy may mắn chạy thoát đặc biệt như vầy.
Qua khỏi cơn kinh hoàng, bất chợt tôi vừa nhận ra mình sẽ rời xa mãi Việt Nam thân yêu, tôi quay lại nhìn về phía Vũng Tàu, xa lắm nên tôi không con thấy và nghe tiếng đám người chạy loạn, chỉ thấy lửa; toàn lửa đỏ cả một góc trời và đám khói đen nghịt bốc cao, Vũng Tàu vừa bị đốt. Tôi thở dài, thế là quê hương thân yêu tôi đã bỏ lại sau lưng mình !
Tôi tìm anh lính để cám ơn anh đã lo cho Nam, tôi tìm Hậu để muốn nói một lời nào đó, và để hỏi Hậu về tin tức mình sẽ đi về đâu...Hậu thấy tôi đến gần, anh nhìn tôi, nở một nụ cười đón tôi nhưng thật buồn, rồi thôi, hai chúng tôi đứng bên nhau không nói thêm gì nữa, tôi thấy mắt Hậu nhìn về phia tôi cũng vừa nhìn lúc nãy, đôi mắt anh chứa một nỗi buồn kín đáo, trầm lặng, tôi biết anh đang nghĩ đến quê hương vừa bỏ mất, đến Vân, tình yêu đầu đời của anh nay chỉ còn là một hoài niệm khó quên, hình ảnh của những mảnh thịt da tan tác đó đây, nhầy nhụa máu cùng đất đỏ cao nguyên của Vân, của những người lính đồng đội của anh đã nằm xuống, của những người dân chết vì một viên đạn, một mảnh bom vô tình rơi trúng trên một quãng đường nào đó của quốc lộ...

đht

đoa hong tim
11-12-2015, 12:08 PM
GIỌT NƯỚC MẮT TRỞ HỒNG LONG LANH


( Chuyện ngắn cuối cùng tiếp theo Sắc Hoa Thời Loạn - Chút Quà Gửi Em - Giọt Nước Mắt Biết Đau )





http://1.bp.blogspot.com/-O09AFbEOpYU/Vj0k0ZiUA4I/AAAAAAAASgs/SgJuJMOQEfg/s400/maxresdefault.jpg (http://1.bp.blogspot.com/-O09AFbEOpYU/Vj0k0ZiUA4I/AAAAAAAASgs/SgJuJMOQEfg/s1600/maxresdefault.jpg)





(http://1.bp.blogspot.com/-O09AFbEOpYU/Vj0k0ZiUA4I/AAAAAAAASgs/SgJuJMOQEfg/s1600/maxresdefault.jpg)



( Tiếp theo Giọt Nước Mắt Biết Đau) )

Trên chiếc Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ chở dân tị nạn chúng tôi bây giờ bớt người, vì đến đảo Subic Bay, có khu trục hạm khác đang đậu chờ để chia bớt số dân di tản chia làm hai ra, dân trên tàu chúng tôi thấy tàu kia tản bớt còn ít người nên ùn ùn xuống bớt tàu nầy qua bên tàu kia. Họ không biết là chiến hạm này sẽ đi Canada hay Úc thì tôi không rõ lắm.


Thấy bớt được người, Hậu bảo anh bạn lính, Uyên và tôi cứ ở lại đây vì Hậu bảo tàu này chắc sẽ qua thẳng đảo Guam.


Tôi mở ngoặc nói về người Mỹ một chút, những ngày trên tàu, hầu hết lính Mỹ đối với đám dân tị nạn chúng tôi rất tốt, chúng tôi mỗi ngày vẫn nhận được 3 bữa ăn có cơm chỉ khổ là họ không biết biết nấu kiểu Việt Nam, nhiều nước quá nên cơm nhảo, nhưng dù sao khi đói ăn gì vẫn thấy ngon, đồ ăn toàn là đồ hộp như thịt hộp...các cháu bé thì được phát thêm sữa bột Mỹ...Tôi cám ơn những người Mỹ đã đón nhận chúng tôi với nỗi thông cảm sâu sắc tình người.
Vì bớt người nên chúng tôi không còn nằm như cá mòi sắp lớp nữa, Hậu tìm được cho bọn con gái chúng tôi một chỗ trên boong, thoải mái. Những người lính Mỹ đem cho chúng tôi mỗi người một tấm nệm bằng cao su,một tấm mền.vừa ấm cũng vừa êm nên cũng đỡ khổ cho tấm lưng gầy, mấy hôm nay bị cong vì nằm hụt chỗ.
Đêm nay, đêm bình yên đầu tiên tôi nhìn thấy trăng, bao ngày lênh đênh trên biển, sự lo âu và đau buồn vì cớ cái chuyện rời bỏ quê hương đang bị dày xéo bỡi chế độ khắc nghiệt độc tài sau chiến tranh. Nhớ cái chết thảm thương tội nghiệp của Vân, tôi như người ngồi trên lửa và mắt tôi như mù đi. Đêm nay ngồi ôm cho bé Nam ngủ, tôi ngồi cạnh Hậu, Sang – anh lính chưa quen và Uyên, tôi chợt thấy trên nền trời đêm xanh trong, có mặt trăng và những ngôi sao lấp lánh, chợt tôi nhớ đến 4 câu thơ của người lính không biết tên đọc cho tôi nghe lúc anh nằm cạnh, anh vuốt tóc tôi âu yếm:





giữa khuya tay gối đợi chờ


em đi vào giấc mơ đời lênh đênh


trăng vào xiêm áo nhẹ tênh


oằn thân ngà ngọc cong vênh cội nguồn....





mắt tôi chợt ướt, tôi lắc đầu cho quên đi kỷ niệm, vì giờ này đâu còn là lúc để nhớ mà chỉ lo ngay ngáy ngày mai mình và con sẽ ra sao và tương lai sẽ đi về đâu...
Lênh đênh trên biển như vậy, sau 11 ngày, thì chiến hạm đến hải phận của đảo Guam. Trước khi cho chúng tôi sang những chiếc tàu nhỏ của tuần dương hạm để vào đảo, họ phát cho chúng tôi ít quần áo, các người đàn ông mỗi người một chiếc sơ mi chim cò kiểu người Phi Luật Tân .
Bỗng tôi nghe có tiếng thét từ trên boong cao, tôi đưa cháu Nam cho Uyên, đưa mắt tìm Hậu nhưng không thấy, tôi chạy vội leo lên boong, thấy Hậu và một nhóm người đang nhìn xuống biển, tôi vội vàng chạy đến tìm Hậu, đưa mắt hỏi. Chỉ nghe Hậu thở dài và đám người kia phần nhiều là quân nhân VNCH, mặt họ thật buồn.
Hậu kễ cho tôi nghe câu chuyện từ đâu có tiếng thét nhói tim người nghe lúc nãy: Lúc mọi người được phát chi cho quần áo, chiếc áo sơ mi chim cò kiểu Phi Luật Tân vẫn mặc. Như mọi người quân nhân khác, Hậu cầm chiếc áo trong tay, tần ngàn không biết nên cổi bộ quân phục đang bận trên người để thay, chợt Hậu thấy đằng xa một anh quân nhân cầm trên tay chiếc áo, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi một điều gì quan trọng, có lẽ anh ta đang đối diện với một sự thật tàn nhẫn không thể chối bỏ hay quên được: Đó là danh dự tổ quốc, lý tưởng của người làm trai đã hy sinh cả cuộc đời, tuổi trẻ, gia đình để bảo vệ miền đất tự do của anh đã mất hết. Trong một khắc ngắn, như đã quyết định, anh leo lên bờ boong tàu, lao mình xuống biển mà sóng đã nuốt chửng mất hút thân anh trong biển mênh mông trong lúc Hậu chưa kịp làm một cử chỉ gì để giữ anh lại! Vậy là bao nhiêu chí lớn trong một khắc ngắn đã chìm theo những bọt sóng vô tình....Hậu nắm tay tôi, ngậm ngùi cho hoàn cảnh của những người cầm súng không giữ được quê hương ! Hậu nghĩ trong đầu, khi cầm chiếc áo chim cò anh vừa nhận được, anh cảm thấy lòng anh rất thẹn, thẹn vì anh thấy mình thật bất lực, anh là một quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà, trong tay anh cầm súng cùng với anh em chiến hữucố chiến đấu đến phút cuối cùng, vậy mà không làm tròn được sứ mạng của người trai lúc quê hương đang gặp nguy biến, không ngăn chận được kẽ thù, anh cũng đã nghĩ đến chỉ có cái chết mới có thể xin tạ lỗi cùng quê hương, nên anh rất hiểu tâm trạng người quân nhân vừa đã nhảy xuống biển tự vẫn vừa rồi.
Tôi nhìn Hậu, thấy sự xót xa trong mắt Hậu, tôi vội bấu chặt lấy cánh tay Hậu:
-Hậu, Hậu đừng làm vậy, đã không có ích gì mà còn làm cho Vân dưới suối vàng buồn thêm, và còn những người còn sống, đồng bạn Hậu, mẹ con chị còn cần đến Hậu.

Vào đến đảo, chúng tôi cũng được đón tiếp đàng hoàng. Mỗi gia đình được chia cho một căn lều vải . Chúng tôi là những người gần như đầu tiên đến đảo, được đối đãi rất tốt. Mỗi ngày nhận được 3 khẩu phần. Cuộc sống trên đảo cũng tạm qua ngày trong lúc chờ đợi Uỷ Ban Liên Hiệp Quốc quyết định cho tương lai của những người di tản.
Trên đảo có một văn phòng đại diện Liên Hiệp Quốc, họ cần những người biết tiếng Pháp, tiếng Anh để làm thông dịch viên. Hậu và tôi tình nguyện vào làm vì chúng tôi nói thạo 3 thứ tiếng.
Sau đó thấy Hậu độc thân, họ hỏi anh muốn đi đâu và có thân nhân ở đâu, Hậu bảo anh đã liên lạc được với vợ chồng em gái anh ở Mỹ và chịu bảo trợ cho anh, và anh đã được đồng ý cho đi Hoa Kỳ. Sau đó đến tôi, thấy tôi thạo tiếng Anh, và có con nhỏ, họ bảo tôi được quyền ưu tiên chọn xứ, và sau đó do sự bảo trợ của nhà thờ, họ tìm được cho tôi một gia đình hai vợ chồng người Mỹ cao tuổi đang cần một người giúp việc nhà, họ liên lạc với gia đình này và tôi được nhận.
Cuộc đời mẹ con tôi đến một ngã rẽ may mắn, nhiều khi nghĩ lại, tôi cũng tự hỏi có phải tôi đẻ bọc điều không, hay định mệnh do Trời Phật xếp đặt.
Ông bà Mỹ đối với mẹ con tôi như người nhà. Ngoài những giờ làm việc, bà chủ cho tôi theo học lớp tiếng Anh cho người ngoại quốc, vì dù tôi thạo tiếng Anh, nhưng ở Mỹ họ nói mau quá khó nghe vì nuốt chữ. Và vì chợ búa, món ăn tôi chưa thạo việc lắm, chỉ có cái vui là ông bà rất thích đồ ăn Việt nên mê những món tôi nấu.
Ở đây có nhiều hội từ thiện các nhà thờ, thường cho mẹ con tôi quần áo …có mặc rồi nhưng chưa cũ lắm, cháu Nam thì ban ngày được đi mẫu giáo, tóm lại, cuộc đời tôi không đến nổi nổi trôi lắm nếu hai ông bà Mỹ không mất đi. Từ đó, tôi lại phải lo tìm việc khác để làm nuôi con.
Tôi nhờ nhà thờ tìm cho tôi chỗ làm, và tôi được nhận vào nấu ăn cho một nhà hàng Việt, với sự dành giụm, mấy năm sau tôi mua được một căn nhà nhỏ đủ cho mẹ con tôi ở. Tôi tiếp tục như vậy và nuôi con cho đến lúc nó ra đại học. Bây Giờ Nam đã là một luật sư . Nó tìm được chỗ làm tốt cùng với một luật sư người Mỹ gốc Việt.
Hiên nay tôi đã ngoài lục tuần. Tôi vẫn sống độc thân nuôi con, dù có rất nhiều người thương và xin cưới tôi. Trong tim tôi, bao giờ cũng chỉ có một hình bóng duy nhất của người lính không biết tên mà tôi vẫn xem anh như chồng mình. Tôi cứ cầu nguyện Trời Phật cho tôi gặp lại anh ấy dù chỉ một lần là đủ mãn nguyện rồi. Nam từ nhỏ vẫn hỏi cha nó đâu, tôi giải thích cho con cha nó là một người lính trước đây của binh chủng Biệt Động Quân Việt Nam Cộng Hoà.
Buổi tối hôm đó, tôi đi dự đám cưới con của bạn, tôi không thể nào ngờ là mình đã gặp lại người xưa. Anh đưa tôi về nhà, tôi mời anh hôm sau đến chơi và để cho anh biết một chuyện mà anh không bao giờ ngờ đến.
Hôm ấy tôi làm một bữa cơm thật giản dị nhưng để hết thương yêu vào những món mà ngày anh đến quán Vân tôi đã tự tay nấu cho anh và nhân thể tôi gọi Nam đến ăn cơm nhưng chưa cho con biết vì sao tôi căn dặn con là phải đến. Hôm nay tôi cũng sửa soạn làm đẹp một chút và nhìn gương, tôi rất tự hào mình vẫn còn những nét xưa.
Nghe chuông cửa reo, tôi vội vàng ra mở cửa, thấy anh ôm trên tay một bó hồng đỏ và chào tôi bằng một nụ cười thật tươi, tôi sững hết một phút, ban ngày nhìn rõ, nụ cười đó của anh vẫn dành cho tôi những ngày ngắn ngủi thương yêu nhau ngày xưa. Anh đưa cho tôi bó hồng, anh bảo có 40 đoá hoa, tôi hỏi tại sao lại 40 đoá hoa?
- Vì đã 40 năm anh chưa gặp lại em. Và mỗi một đoá hồng là một năm tròn anh nhớ em đó em.
Nước mắt tôi ứa ra vì cảm động. Tối qua ở tiệc cưới, anh bảo anh vẫn ở một mình đến bây giờ vì cũng thầm mong ngày nào đó gặp lại tôi.
Tôi mời anh vào nhà, mời anh vào salon, mời anh ngồi ở chiếc ghế bành một chỗ bên tay trái tôi, tôi mở chai champagne, rót vào hai cốc, mời anh uống rượu khai vị. Anh nắm tay bảo tôi ngồi xuống cạnh anh, anh ôm tôi hôn nồng nàn như đêm đầu tiên mới gặp . Qua hết những phút cảm xúc, tôi đứng dậy, đi lại bàn viết, mở hộc tủ lâu nay tôi vẫn khoá, tôi lấy bao thuốc lá Capstan cũ đưa cho anh, anh ngạc nhiên nhìn tôi, tôi ra dấu cho anh mở đi. https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Anh cầm bao thuốc, mở ra, anh như khựng lại: trong bao thuốc anh để quên trên bàn khi anh trở về đơn vị, còn y nguyên số tiền lương tháng cuối cùng anh để lại cho tôi, tấm ảnh cũ của anh và bài thơ anh viết vội tặng tôi trước khi anh lên đường. Anh lặng người đi mấy phút, xong anh kéo tôi lại, dang tay ôm trọn tôi trong vòng tay anh.
- Sao em lại để dành số tiền này vậy?
- Vì đó thuộc về những kỷ niệm ít oi anh để lại cho em trước khi anh đi.
- Anh bao em nếu em cần thì tiêu, không thì ngày gặp lại, em trả lại anh cũng được
- ???
- Vì em không phải cần đến số tiền đó nên...
Ngay lúc ấy, cửa nhà mở, cháu Nam bước vào, thấy anh, nó khựng lại một giây, xong bước lại gần, đứng cụp hai chân với nhau và đưa tay phải lên trán chào anh theo kiểu nhà binh.Thấy anh bỡ ngỡ, Nam lên tiếng trước:
- Con chào Ba, rồi đến gần hôn anh trên má.
Anh ngạc nhiên nhìn Nam rồi nhìn tôi, tôi chưa kịp lên tiếng thì Nam đã dành nói:
- Thưa, con biết là Ba, vì khi con vừa bước vào phòng khách, thấy Ba ngồi trên chiếc ghế mà Mẹ con không mời ai ngồi trên ấy, kễ cả bạn bè của Mẹ hay ngay cả chú Hậu,vì Mẹ con vẫn nói với con là người đàn ông nào bước vào nhà và được Mẹ con mời ngồi vào chiếc ghế này sẽ là cha của con mà thôi, vì vậy mà con biết là Ba.
Anh nhìn tôi, tôi hiểu ra, tôi nói :
- Mấy tháng sau khi anh đi, em đã có thai, và đây là con trai chúng mình đấy anh, con tên là Nam, Nguyễn Việt Nam, em khai họ mẹ vì không biết anh tên gì và họ gì, anh cười thật tươi:
- Anh là Cường, Nguyễn Việt Cường.
- Còn em Nguyễn Phúc Trầm Hương

đht

đoa hong tim
11-22-2015, 05:22 AM
Cám ơn những chân tình đã ghé vào thăm đht và đọc truyện. Cám ơn Sầu Đông.
Thương mến
đht