PDA

View Full Version : Bạn cũ, người mới



Ryson
07-21-2016, 08:07 AM
Lâu rồi không về thăm nhà cũ. Lần này, trở lại, với con người mới.


Bước ngoặt lớn trong đời tôi là chuyện vợ chồng tôi đi học khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình do giáo phận San Jose tổ chức. Tôi thay đổi nhiều sau đó. Biết nhận ra lỗi lầm của cá nhân mình. Trở lại đi nhà thờ suốt ba năm nay, mặc dù, thú thật, tôi cũng chưa cảm thấy Chúa là niềm an ủi như bao con chiên khác. Có nhiều bạn bè hơn, vui hơn trong cuộc sống gia đình.


Vớ được cuốn sách "The Practicing Happiness Workbook: How Mindfulness Can Free You from the Four Psychological Traps That Keep You Stressed, Anxious, and Depressed" của Ruth Baer. Đã đọc không biết bao nhiêu là sách học làm người, nhưng cuốn sách này chính là cuốn mà tôi cảm thấy nó sẽ thay đổi tâm tính của mình. Những bài thực tập, những lý thuyết về mindfulness đã trở thành dễ hiểu hơn. Đọc về mindfulness theo cách giải thích của Phật giáo khiến tôi rối tung lên, chả hiểu là mình đang làm cái giống gì. Có đọc vài cuốn sách khác về vấn đề này, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được thấu đáo. Cuốn "The Practicing Happiness Workbook" này thật tuyệt, dễ hiểu, dễ thực hành. Đọc và khoái trá vì mình hiểu được những lý thuyết dường như quá xa vời bỗng trở nên một cuộc thử nghiệm thú vị. Áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, tôi cảm thấy mình tự tin, trầm tĩnh và bỗng cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.


Trở về căn nhà cũ Đặc Trưng để thăm các bạn hiền (bây giờ tôi cũng không cần tránh xa các bạn dữ nữa!). Chúc các bạn một ngày thật vui.

Ryson
07-21-2016, 08:20 AM
Download @ http://www.filedropper.com/ruthbaer-thepracticinghappinessworkbookhowmindfulnesscanfre eyoufromthefourpsychologicaltrapsthatkeepyoustress edanxiousanddepressed_1

Ryson
07-21-2016, 08:48 AM
Tôi thích cái ẩn dụ này trong cuốn sách:

Tâm trí ta như một chiếc xe bus chạy hàng ngày trên tuyến đường. Ta là người lái xe. Những vị khách trên xe là những ý tưởng, cảm xúc, chỉ trích, cám dỗ... Ta không thể (và không nên) xua đuổi các vị khách đó xuống xe. Việc ta có thể làm là tiếp tục lái xe đến đích. Các vị khách đó có thể làm ta xao lãng giây lát, nhưng nếu ta có thể giữ mình không bị chi phối và hành động theo các vị khách đó thì chắc chắn ta sẽ vẫn đến đích. Cuộc hành trình sẽ trở nên dễ chịu hơn khi ta biết rằng, các vị khách đó rồi cũng sẽ dừng lại ở các trạm dừng sắp tới. Ta không cần dồn nén, xa lánh... chỉ cần quan sát các vị khách đó một cách khách quan như một cái nhìn từ xa và ta biết, họ chỉ là những vị khách qua đường.

Tôi còn đặt tên cho những vị khách không mời đó. "À, Mr. Dâm Dục đang cằn nhằn đây!"; "Ông Mê Ăn đang dụ dỗ, hehe".

Thú vị chứ hả?

Lê Nguyễn Hiệp
07-21-2016, 09:12 AM
Tôi thích cái ẩn dụ này trong cuốn sách:

Tâm trí ta như một chiếc xe bus chạy hàng ngày trên tuyến đường. Ta là người lái xe. Những vị khách trên xe là những ý tưởng, cảm xúc, chỉ trích, cám dỗ... Ta không thể (và không nên) xua đuổi các vị khách đó xuống xe. Việc ta có thể làm là tiếp tục lái xe đến đích. Các vị khách đó có thể làm ta xao lãng giây lát, nhưng nếu ta có thể giữ mình không bị chi phối và hành động theo các vị khách đó thì chắc chắn ta sẽ vẫn đến đích. Cuộc hành trình sẽ trở nên dễ chịu hơn khi ta biết rằng, các vị khách đó rồi cũng sẽ dừng lại ở các trạm dừng sắp tới. Ta không cần dồn nén, xa lánh... chỉ cần quan sát các vị khách đó một cách khách quan như một cái nhìn từ xa và ta biết, họ chỉ là những vị khách qua đường.

Tôi còn đặt tên cho những vị khách không mời đó. "À, Mr. Dâm Dục đang cằn nhằn đây!"; "Ông Mê Ăn đang dụ dỗ, hehe".

Thú vị chứ hả?

Chào bác Cả trở lại với mục mới người mới.

Vậy là bác Cả thông rồi đấy, chúc mừng chúc mừng.

Giống như tranh luận, nếu ta tranh luận với tính cách không phải để thắng thì tâm ta nó nhẹ nhàng hơn.

passenger
07-22-2016, 04:20 AM
Tôi thích cái ẩn dụ này trong cuốn sách:

Tâm trí ta như một chiếc xe bus chạy hàng ngày trên tuyến đường. Ta là người lái xe. Những vị khách trên xe là những ý tưởng, cảm xúc, chỉ trích, cám dỗ... Ta không thể (và không nên) xua đuổi các vị khách đó xuống xe. Việc ta có thể làm là tiếp tục lái xe đến đích. Các vị khách đó có thể làm ta xao lãng giây lát, nhưng nếu ta có thể giữ mình không bị chi phối và hành động theo các vị khách đó thì chắc chắn ta sẽ vẫn đến đích. Cuộc hành trình sẽ trở nên dễ chịu hơn khi ta biết rằng, các vị khách đó rồi cũng sẽ dừng lại ở các trạm dừng sắp tới. Ta không cần dồn nén, xa lánh... chỉ cần quan sát các vị khách đó một cách khách quan như một cái nhìn từ xa và ta biết, họ chỉ là những vị khách qua đường.

Tôi còn đặt tên cho những vị khách không mời đó. "À, Mr. Dâm Dục đang cằn nhằn đây!"; "Ông Mê Ăn đang dụ dỗ, hehe".

Thú vị chứ hả?


Một chiếc xe bus e không chở hết hành khách của PRĐT đâu ạ!
We need a P-train* ạ!:)

*P for Peace.
Or Psych?
Or Practicing?

Ryson
07-22-2016, 06:41 AM
Giống như tranh luận, nếu ta tranh luận với tính cách không phải để thắng thì tâm ta nó nhẹ nhàng hơn.

bây giờ ít khi tranh luận với ai lắm anh ui!

Ryson
07-22-2016, 06:48 AM
Một chiếc xe bus e không chở hết hành khách của PRĐT đâu ạ!

đang nói về cái đầu óc hơi khùng của tui, P thì lại nói về PRDT. Đã có lúc tui cũng tưởng mình bị điên, may quá, chỉ khùng chút thôi :)

passenger
07-22-2016, 12:45 PM
Há há, thì ra ngài cựu thị trưởng nói gà mà Psr tôi lại hiểu ra dzịt!
(chắc có nhẽ sắp sửa bị "ngủm củ tỏi!)

Smooth ride on your bus, Mister!:z5:

passenger
12-20-2017, 04:14 PM
https://www.youtube.com/watch?v=k_cZWBvIF4I

:z57:Happy Holidays:z57: