PDA

View Full Version : Không Đầu Không Đuôi



CacAn07
10-31-2011, 08:55 PM
Các An chào hết các anh chị trong phố. Xin miếng đất để viết lung tung :-)

Dạo này bị tiểu thuyết tq nhập, tối nào con ngủ rồi cùng dùng phone đọc vài cuốn truyện ngắn hoặc một quyển truyện dài. Thường mình hay đọc cái kiểu vài chương đầu để tìm hiểu nhận vật, vài chương giữa để hiểu khúc gây cấn và đọc vài chương cuối để biết kết cuộc. Đọc như một hình thức giết thời gian vì ở nhà với con, chơi với nó nhiều lúc cũng chán nên kè kè theo cái phone, vừa coi con vừa dạo net. Mà dạo hoài cũng chẳng có gì hấp dẫn, cuối cùng phát hiện ra đọc truyện TQ thì nó quá trời nhiều. Dạo này có phong trào mấy em gái bên VN edit truyện với hình thức dùng các translator để dịch ra theo kiểi convert rồi từ đó theo sự hiểu biết mà dịch câu văn cho xui .

Mới đầu đọc mình bị nó hành phát nghiền vì tình tiết hấp dẫn. Cho tới bây giờ đọc chắc cũng hơn 50 cuốn ngắn dài thì mình phát hiện ra chúng hết hấp dẫn vì truyện nào cũng toàn là nam chánh là tổng giám đốc, đẹp trai, có tiền, đi bao các em gái ngây thơ làm tình nhân rồi sau đó yêu hôi nào hỏng hay. Kết cuộc thì hai nhân vật chính sẽ đến với nhau với một đám cưới hoàng mỹ. Nói chung mới đọc thì mình khoái mà đọc hồi thấy nhảm.

Mà nghĩ hoài không biết làm gì để thư gian cho qua hết thời gian và làm chuyện mình thích. Có nghĩa là mắt vẫn phải ở cạnh con, ngồi gần bên con, lâu lâu quay qua trả lời nó vài câu. Khi mà thấy nó mê chơi gì không cần mình thì lợi dụng mà đi dọn dẹp chút. Mình nghĩ trên đời này chắc chỉ có mình mình có kiểu cưng con chẳng giống ai. Và nhiều lúc nó làm mình mệt mỏi mà mình lại vẫn không bỏ xuống được. Mình hay tự an ủi chẳng có bao nhiêu cái 1 tuổi, 2 tuổi, rồi 3 tuổi, rồi 4 tuổi. Các con rồi sẽ đi học thôi. Lúc đó mình sẽ có thời gian của riêng mình, tha hồ làm gì cũng được.

Mà nói thiệt ngoài trừ những lúc phải đi tắm, ăn cơm và nấu cơm thì mình vô cùng vui vẻ và thích thú khi được ôm chúng vào lòng, hôn chúng, và chọc cho chúng cười. Nhưng mà mình quạo thiệt khi bỏ con út xuống để đi tắm thôi là chi ta cũng khóc . Khi ăn thì chẳng bao giờ mình có thể ăn một bừa cơm trọn vẹn vì con út chơi một lát cũng chạy lại kéo tay mẹ. Cũng mấy lần thử cứng rắng, cho con khóc, nhưng rồi sự cứng rắng của mình chỉ được ngay lúc mình quạo và mệt. Khi mình vui vẻ thì lại đâu vào đó.

Có lẽ mình là người mẹ thất bại chăng? Và cách dạy con của mình có vấn đề ?

Con bé lớn có tật hay khóc, cái gì cũng làm con khóc được. Cho đi học Sunday school, lúc đầu thì đòi đi cho bằng được. Bây giờ thì bảo con không muốn đi nữa, Chủ nhật rồi bắt con đi học, thấy con cũng nghe lời cô nên mình đi lên nhà thờ dự thánh lễ. Con bé út vô nhà thờ thì khóc đòi ra. trời ở ngoài lạnh quá nên mình ẳn con út vô khu lớp học của chị hai. Mình vẫn thấy chị hai học ngoan. Một lát sau cô giáo dắt cả lớp đi restroom, lúc đi ra mình thấy chị hai khóc tức tưởi . Mình thấy tội quá nên thôi dắt con về. Hỏi con sao khóc, con bảo là cô giáo đi bỏ con. Thật ra là con không để ý, các bạn đi rồi con vẫn đứng yên . Cô giáo ở phía trước cứ đi bình thường, nghe con khóc mới hay là con vẫn con đứng tại chổ.

Mình tự hỏi có phải do mình cưng con, ôm ấp chúng nhiều quá nên chúng nhút nhát chăng hay đó là bản tánh của mỗi đứa ?

Mình quyết định thay đổi cách dạy với chị hai, có nghĩa là sẽ không ngon ngọt nữa, sẽ không cho lựa chọn nữa. Mẹ nói là con phải nghe theo. Mẹ bảo con phải ăn món đó là con phải ăn chứ không thể trả lời con không thích và không muốn ăn . Và khi con khóc, không biết lý do gì, thì con sẽ bị đòn. Để xem thử một tuần có thay đổi không . Con bé lớn này rất sợ đòn và rất sợ mẹ bỏ rơi và mẹ sẽ không thương.

Giận thì giận đó nhưng mà nhiều lúc chỉ cần nghe chị hai thỏ thẻ vài câu là hết giận ngay. Như khi thấy mặt mẹ không vui thì sẽ hỏi mẹ buồn hay vui; mẹ có mệt không? Và chị hai sẽ xài chiêu hôn khắp mặt mẹ, rồi bóp tay cho mẹ đến khi mẹ cười thì thôi. Mà khi bàn tay bé xíu của con bóp tay mình, thì tim mình chảy ra. Mình sẽ ngăn con vì sợ con mệt. Thiệt tình sao mình lại dễ bị dụ vậy không biết.

Con gái lớn, hiểu biết nhiều hơn và biết nói nhiều hơn nữa. Mình hay cho con xem mấy em bé không có đồ ăn, ốm lòi xương, o quần áo mặc ở Africa. Vậy là mấy ngày sau chị hai bảo mẹ ơi đừng đi chợ mua đồ ăn nữa, phải ăn hết đồ trong tủ lạnh rồi mua đồ ăn mới Hay là mẹ ơi em có nhiều đồ quá, mẹ cho người ta bớt nhe. Uh, thì cho bớt đồ của em và của con luôn. mà đồ của con phải để dành cho em mặc nên đồ của em cứ hết mùa là mẹ soạn đem cho.

Hôm nay Halloween, sáng mới thức dậy là mẹ nói Happy Halloween với chị hai. Chị hai vui lắm như là ngày gì lớn lao lắm, mặc sáng rỡ tỉnh ngủ ngay Con quay qua nói với em, với mẹ; miệng cứ cười nói luôn.sáng me thay áo công chúa cho chị hai rồi dắt con đi vô mall cho ấm. Bé Út cứ khóc suốt không chịu mặc đồ nên đànnh chịu. Chi hai đi chơi thích lắm, được cho có 1 cục kẹo mà mừng ra mặt, đi hoài không biết mệt. Đến tối trời trở lạnh, không dám cho con mặc đồ mỏng, nên lôi mấy bộ áo mặc Xmas ra cho hai chị em mặc. Vậy mà trông cũng xinh. Bé Út khoái lắm, chạy lanh quanh theo các chị. Cứ tới cửa không biết nói gì nhưng ai cho kẹo cũng xòe tay ra có khi thấy cái rổ kẹo ta để sẵn cũng tự bóc.

Có con nít, lễ lạc cũng rộn ràng hơn. Thấy con háo hức mình cũng phải ráng làm cho con vui. Nhà cũng chẳng decorate gì nhiều, chỉ mua cái hình nộm , thật ra chẳng định mua tại đi chợ thấy rẻ nên thôi mua cho con vui. Rồi pumkin cũng onsale, buy 1 get 1 free, 2 trái chỉ có $5 nên mua cho hai đứa luôn . Vậy là nhà cũng có chút không khí. Mọi năm thì con vẫn còn nhỏ, chưa biết đòi nên chẳng làm gì . Chắc từ bây giờ mình sẽ bận rỗn hơn với các lễ lạc rồi.

Năm nay nhà đốn hết mấy cây xung quanh nên trong sân cũng ít lá. Mình vẫn còn plan chụp hình con chơi đùa trong đống lá mà không biết đi đâu chụp đây. Hôm rồi cứ đinh ninh sẽ dắt con đi Central Pảk chụp hình mùa thu mà không thực hiện được, vẫn còn ấm ức.

Bây giờ tự nhiên mình lại thích mùa thu, nhìn cây lá chuyển màu, trong cái lạnh lẽo có cái ấm áp của sắc thu.

marriedchick
11-01-2011, 07:30 AM
Mình quyết định thay đổi cách dạy với chị hai, có nghĩa là sẽ không ngon ngọt nữa, sẽ không cho lựa chọn nữa. Mẹ nói là con phải nghe theo. Mẹ bảo con phải ăn món đó là con phải ăn chứ không thể trả lời con không thích và không muốn ăn . Và khi con khóc, không biết lý do gì, thì con sẽ bị đòn. Để xem thử một tuần có thay đổi không . Con bé lớn này rất sợ đòn và rất sợ mẹ bỏ rơi và mẹ sẽ không thương.



Chào Các An! Bạn Hằng của Chick cũng cưng chiều con lắm. Nhưng đến đứa thứ 2 thì hay bị Chick xía vào ...để cho bạn mình bớt cực thôi chứ không ác ý. Lúc đầu bỏ bé Vi vào lồng để làm ~ chuyện khác thì nó cũng khóc quá trời. Mà thấy nó khóc là H bế liền. Chick nỏi cứ để nó khóc, khóc đã, thấy mệt nó sẽ tự im. Mình nghe nó khóc kô đặng thì mở nhạc lên cho nó nghe ké luôn ...rồi H lại nói sợ nó khóc rồi ói...úi chời! Ói thì mình lau ...thế là H để nó khóc vài lần, riết rồi nó hết khóc nữa. Bây giờ con nhỏ ngoan ơi là ngoan. Thằng anh nó cũng không còn lè nhè, bám mẹ nó nữa. Mỗi lần nói không nghe lời là mẹ nó chỉ cần dọa gọi điện thoại cho em mờ đờ (Mỹ Đen) hoạc thím Chick teeheehee.

Rong Rêu
11-01-2011, 08:00 AM
Chào Mình! (Không Đầu Không Đuôi)


Mùa Đông sắp đến trong thành phố " rồi mình ơi . Hôm nay chỉ thấy Thu tàn ........tạ :)

San Hô
11-01-2011, 12:00 PM
đổi qua đọc thể loại truyện "xuyên không" đi Các An :)). Toàn là trở về thời quá khứ làm tiểu thơ đài các hay công chúa, hoàng hậu gì đó hong à .

Thoa
11-01-2011, 04:55 PM
Sao Thoa cứ nghĩ Các An là Nhím Xù . Hay là một nick để viết văn và một nick để làm thơ ( nick nào Thoa cũng phái ) ? Chắc Thoa phải đi nhiều và học hỏi nhiều như Chick mới ...ngộ ra hết các nhân vật ở trong đây nổi :)

CacAn07
11-02-2011, 10:58 AM
Chi chick, em dao nay cu phai dan minh la con hu tai me, de day em rang nghiem khac voi con cho em khoe hihi
Em chao chi Rờ mông ( à há, em biet lam sao danh tieng viet bang phone ma thiet mac cong qua huhu)
Hai ui, doc lang het roi, dao nay doc truyen ngan co 10 chuong thay du xai , doc dai qua het hay
Hi chi Thoa, em ma gioi nhu chi nhimxu thi em cung dam nhan, chi la em lam de tu chi nhimxu con chua du tu cach hihi

San Hô
11-02-2011, 11:23 AM
đang suy nghĩ coi nhỏ Các An với nhỏ nhím xù có điểm nào giống nhau hong mà chị Thoa lại nghĩ là 2 trong 1 :).

CA, thôi đừng thèm đọc nữa, em đổi qua viết đi, hihi . Hai thích nghe chuyện mấy đứa nhỏ lắm . GH nhà em lanh quá xá luôn, nói câu nào nghe cũng thấy thương hết . Hong biết mai mốt GN sao, chứ bây giờ chỉ khỏi cần nói cũng trên cơ chị hai chỉ rồi .

pensee
11-02-2011, 12:17 PM
Sui em, khỏe re há . Nhìn Út mặc đồ Santa đi t't mắc cười quá trời . She's adorable!
Chuyện chăm/dậy con thì cứ relax đi ... đừng có lo . Mỗi bà mẹ có mỗi cách riêng . Ta nói, trời sinh trời nuôi . Bà mẹ càng nhiều sức để chìu con thì nó càng asking for attention. Gặp bà nào yếu sức thì nó phải tập tự lo thôi . Đứa trẻ nào lớn lên ra ngoài xã hội cũng phảI tự tập thay đổi để adjust với môi trường thôi hà . KHông sao đâu .

Rong Rêu
11-02-2011, 12:32 PM
Nhiều khi phảI giả bộ ignore những đòi hỏi vô lý của tụi nó, nhưng cũng vẫn phảI tìm hiểu coi sự vô lý đó bắt nguồn từ đâu . Nói chung là chìu con đã mệt, cứng rắn với nó còn mệt hơn á . Cứ làm theo bản năng tùy theo sức khỏe mình cho phép nha . I know I cánt be patient with the kids , bởi vậy Ím not a good mom myself. :))

Mẹ Rờ áp dụng cái này all the time :) nhưng mình khác với con Pen là vẫn thấy mình là good mom như thuòng hehehee.
Đúng là dạy con thì phảI dạy thuở còn thơ nên nhiều lúc phải coi mình như con nít giởn chơi, đúng là phải take it easy một chút. Để ý nó nhiều hơn bắt nó phải làm theo. Hôm qua bà cô con Na nói trong lớp nó không có chú ý nghe bài gi hết nên bà hay kêu nó bất chợt để trả lời . Mà mỗi lần kêu vậy nó đều trả lời đuọc hết :) Thì ra con mắt nó thì dòm ngó chung quanh nhưng lổ tai vẫn để ở chổ bã . Thanks god!

CacAn07
11-02-2011, 12:34 PM
Hai ui, viet truyen gh thi nhieu lam ma hi hai bay gio hieu nhieu biet noi ly le met voi no luon. No that em hay goi phone keu ox di lam ve som la no len giong chi hai voi em. No bao me o duoc goi ba phai cho ba di lam o nguoi ta duoi. Em goi noi ox ve som cho di cho thi no bao me hay di ba qua. Ba di lam kiem tien ho me roi con gi. Me phai cho ba an com roi nghi met nua moi duoc di cho. Lol no sao thay so luon.

Chi P, chi noi dung. Truong giao ly nay em quan sat cun o thay thich lam ma em cung o ep con. Ban dau han doi di vi cousin of no di thay vui ru no di chung. Bay gio han o thich nua thi o cho di nua cung o ep. Em nghi nhu hi, o nen lam Han so di hoc
Con chuyen ep an thi con be nay co tat ken an, cho no lua chon thi no se chon o an gi het. Di nhien khi em ep Han an thi nhung mon do em biet Han an duoc va cung thich an. Voi lai em muon Han hieu an uong o nen doi hoi qua, cai gi cung phai an duoc cho quen.

Dung thiet la lam me cung o nen lo lang qua. Em cung dang tap relax do cho :-) . Noi thiet long la cung cam on moi nguoi ung ho em hihi, de em lam ba me min nhung ma cong nhan khi minh du thi con no biet nghe loi hon

pensee
11-02-2011, 12:40 PM
Rờ, tao viết xong 1 tràng đọc lại thấy mình quả thật trớt quớt . Mấy bà mẹ hay bị cái tật là hay "chia xẽ" kinh nghiệm nuôi con, thì ra, tao cũng không ngoại lệ . :))

Sui em, bỏ ngoài tai cái gì chị nói trên . Mỗi đứa con mỗi khác á . Bà mẹ nào cũng có tuyệt chiêu, em phải đối phó với 2 đứa dĩ nhiên là trên cả tuyệt chiêu rồi . Trust your guts. You are a good mom . Lâu lâu gửi tụi nó đặng đi chơi, shopping, massage cho thư giản nhen ...

CacAn07
11-02-2011, 12:50 PM
Rờ, tao viết xong 1 tràng đọc lại thấy mình quả thật trớt quớt . Mấy bà mẹ hay bị cái tật là hay "chia xẽ" kinh nghiệm nuôi con, thì ra, tao cũng không ngoại lệ . :))

Sui em, bỏ ngoài tai cái gì chị nói trên . Mỗi đứa con mỗi khác á . Bà mẹ nào cũng có tuyệt chiêu, em phải đối phó với 2 đứa dĩ nhiên là trên cả tuyệt chiêu rồi . Trust your guts. You are a good mom . Lâu lâu gửi tụi nó đặng đi chơi, shopping, massage cho thư giản nhen ...

Chi P, em lai thich chi chia se voi em thay minh can phai can bang mot chut. Em thi chiu con qua nen thay met, nho chia se cua cac chi ma em tap cung rang hon. Em nghiem ra con hu la do nuong chieu qua va em cung thay cai sai lam cua minh

Chi R, vay la be Na thong minh do. Em doc nguoi ta bao con nit trong truong it chu y va hay quay pha co the la do chung thong minh, gifted kids nen de bi chan va lo ra. May dua do can nhieu challenge hon

San Hô
11-02-2011, 01:25 PM
Thôi để tao wa'nh giá cho công bằng nhe . Tụi bay đứa nào cũng là good mom hết, hỏng có đứa nào là mẹ mìn hết . Bằng chứng là đám con tụi bay chưa thấy đứa nào chạy vào phố còm len về má nó hoặc viết là muốn đổi má nó lấy 1 bà má khác dễ thương hơn bà má tụi nó đang có :)).

Thoa
11-02-2011, 01:46 PM
Để cho thằng nhỏ ăn , đi học rồi quành lại tám chiện này nè

pensee
11-02-2011, 02:08 PM
Hô, mày không cần khuyến khích tao, bởi vì tao chưa bao giờ muỐn làm bà mẹ tốt hết . Goal của tao là làm người lúc nào cũng an nhàn và rảnh rỗi . Thằng con tao nó đeo tía nó chứ nó hong đeo má nó . Tao thích vậy . Đặng mình rảnh rang, hong có con mình vẫn sống vui sống mạnh và sống tốt . (nghe giống quảng cáo kiêng thuốc lá quá . lol)

Các An, túm cái quần lại thì là em làm rất tốt rồi . Thỉnh thoảng chỉ cần có thời gian cho riêng mình để khỏi bị burnt out thôi . 18 năm đi qua cái vèo hà . Thương con bằng thương bản thân mình, như vậy là rất cân bằng rồi . :))

CacAn07
11-02-2011, 06:15 PM
Để cho thằng nhỏ ăn , đi học rồi quành lại tám chiện này nè

em chờ hoài mà sao chi Thoa cho thằng nhỏ ăn với đi học lâu quá lol
chị P, thì cũng là gôd mom nhưng em lại tham muốn làm the best mom cho nên cuối cùng thành bà mẹ thất bại ở việc sợ con quá thể hihiihi

Thoa
11-03-2011, 03:58 PM
em chờ hoài mà sao chi Thoa cho thằng nhỏ ăn với đi học lâu quá lol
chị P, thì cũng là gôd mom nhưng em lại tham muốn làm the best mom cho nên cuối cùng thành bà mẹ thất bại ở việc sợ con quá thể hihiihi

Tại em im rơ ,chị sợ em hỏng cho phép , chị đâu dám tám hihi . Nói chứ đang tám với mấy mụ vụ nấu cháo cho chồng , cí linh tính sao ổng gọi về biểu chị đi làm công chiện . Về nhà là phơ huyền , hết nhớ muốn tám chuyện gì hehe

YenLinh
11-04-2011, 05:45 AM
CacAn khỏe hông ? Em đọc truyện bằng phone ? nghe tả thôi đôi mắt chị đã đau ;-)
Thăm 2 nhóc An héng . Chúc CA và các bạn một ngày vui .
Vào cười hùn những câu chuyện 8 trong này và bên nhà Hô . Dzui thiệt !

CacAn07
11-05-2011, 03:56 PM
CacAn khỏe hông ? Em đọc truyện bằng phone ? nghe tả thôi đôi mắt chị đã đau ;-)
Thăm 2 nhóc An héng . Chúc CA và các bạn một ngày vui .
Vào cười hùn những câu chuyện 8 trong này và bên nhà Hô . Dzui thiệt !

đau mắt thiệt á chị YL mà bỏ o được
chị có vào fb của em xem hình tụi nhỏ o?

YenLinh
11-06-2011, 06:16 PM
An nhắc chị mới vô. Hai chị em thấy thuơng, mau lớn quá! Chị rất thích kiểu tóc của GH, mấy tấm "model GH", An chụp đẹp lắm!

CacAn07
11-13-2011, 08:42 PM
chị YL, dạo này em hay bỏ hình lên fb để share với bạn và bà con nên nếu vài tuần chị vào xem chắc sẽ có hình mới.

Tối qua là lần đầu tiên mình để con ở nhà cho anh giữ để đi ăn tối với hai đứa em chồng. Lúc về mấy đứa em hỏi mình nhớ con không, mình bảo không nhớ . Đi cả buổi ai cũng thắc mắc sao không nghe phone reo. Đâu ai biết rằng anh đã nói mình cứ đi chơi thoải mái đi, anh sẽ không gọi phone đâu. Vậy mà lúc vừa về tới nhà thì phone reo. Bắt lên thì là chị hai gọi. Chị hai hỏi sao mẹ bảo đi một chút mà mẹ đi lâu vậy . Rồi chị hai làm một hơi nào là con đòi gọi điện thoại cho mẹ mà ba không chịu; em khóc quá chừng rồi bây giờ em ngủ. Chị hai còn kể công là lúc em khóc con hát thì em cười.

Mệt chị hai này thiệt. Lúc chưa đi chị hai đòi theo. Mẹ bảo con phải ở nhà với ba vì chỉ có con gái mới được đi thôi. Chị hai liền hỏi tiếp sao con cũng là con gái mà con không được đi. Mẹ phải gãi đầu vài cái mới trả lời là con còn nhỏ. Lần sau mẹ sẽ cho con đi theo.

Version của ba, hỏi ông xã GN khóc nhiều không ? Không, con khóc chút rồi chơi. Lúc đi vòng vòng nhà thấy hình em thì miệng mếu máo chỉ vô hình không nói gì chỉ ư ư a a. Hỏi con nhớ mẹ không thì gật gật cái đầu. Vậy coi như không tệ. Trong bụng nghĩ chắc mình cần plan đi nhiều chút để con biết đòi ba chứ đeo mẹ thì mệt quá. Vậy mà đến tối anh ôm mình bảo it's good to have you home with us. We all need you. Nghe xong câu đó thì thôi chắc hết đi rồi vì chẳng ai chịu cho mẹ đi lần nữa đâu. Thôi thì đành hy sinh vì niềm vui chung vậy .

CacAn07
11-23-2011, 07:06 AM
Muốn viết nhiều lắm nhưng lại không thể nào ngồi xuống để tâm vô con chữ :-(.
Chiếc là cuối cùng và bông hoa cuối cùng trong vườn .
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/IMG_1004.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/IMG_0888.jpg

CacAn07
12-07-2011, 09:42 PM
Mấy tuần nay tâm trạng thay đổi liên tục. Mấy tuần trước thì hờn giận anh vì những câu nói không hợp lúc của anh mà thôi. Biết là giận chỉ làm bản thân khó chịu hơn nhưng mình vẫn không khống chế được. Có lẽ do bản thân mình như cái máy, chạy theo vòng quay của cuộc sống rồi cũng có lúc cần tune up mà anh lại không quan tâm mình như ý mình muốn. Bây giờ thì khá hơn rồi.


Bây giờ mình nghiệm ra, cái gì cũng là một thói quen. Mà anh hư cũng là do mình mà thôi. Từ lúc cưới đến giờ mình không bắt anh mua quà hay làm gì cho mình trong các ngày lễ và từ từ thói quen đó bỏ mất đến bây giờ anh không coi việc đó là cần thiết trong cuộc sống. Mình đôi lúc lại muốn có chút lòng thành mà anh thì vô tâm. Hôm rồi giận anh chỉ vì lúc đi shopping nhắc khéo anh là mình muốn có cái đồng hồ mới. Anh chẳng suy nghĩ mà bảo ngay là em có đồng hồ rồi mua làm gì mà anh đã quên năm năm nay em vẫn đeo chỉ duy nhất một cái đồng hồ đó mà thôi. Và từ bây giờ, mình tự bảo mình chẳng thèm tiết kiệm làm gì . Anh mà không mua quà cho mình thì biết.

Nhớ lại ngày xưa, lúc dating thì tháng nào cũng phải làm gì special để kỷ niệm ngày hai đứa gặp nhau . Có một lúc mọi người trong nhà bảo chắc hai đứa cưới nhau về có con thì tháng nào cũng có ngày để ăn mừng . Vậy mà cưới nhau xong, cơm áo và con cái làm mất đi không gian lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ . Bây giờ mình nghĩ nên cần tập những thói quen cần thiết khi con cái cũng đã lớn. Chứ sống cái kiểu truyền thống thuần viét nam thì mình có ngày sẽ chịu hết nổi mà bỏ nhà đi hoang mất thôi. Mà bây giờ mình mới phát hiện ra anh thật là một người đàn ông thuần Việt ngoài trừ việc anh chịu khó rửa chén và phụ giúp mình làm việc nhà.

Có nhiều lúc ước mình có thể làm cái gì đó mà hổm rày nghĩ hoài vẫn chưa thấy cái gì khả thi. Định đi làm lại mà anh bảo thôi anh không thích mình trở lại chổ làm cũ. Nghe cũng có lý và mình cũng không muốn phải chạy theo chiếc đồng hồ mỗi ngày. Ở nhà thật ra cũng là một cái luxury vì mình có thể ôm con mà ngủ thoải mái. Trời đẹp thì mấy mẹ con chở nhau đi chơi. Nói chung ở nhà riết rồi thành quen nên cũng lười đi làm. Đang tìm cái gì đó làm như một hobby mà có thêm tiền xài vặt.

Năm nay thời tiết thật tốt. Sang tháng 12 mà có mấy ngày trên 60 độ. Thật thích. Mấy mẹ con cứ chạy vòng vòng đi chơi.

Năm nay không lo shopping nhiều vì toàn mua online . Mọi năm mua đồ chơi cho tụi nhỏ lại phải suy nghĩ đứa nào thích cái gì. Năm nay mua quần áo có vẽ đỡ nhức đầu hơn mà cũng chẳng thèm gói làm chi cho mệt bỏ vào gift bag cho khỏe.

Con gái thì viết một cái list dài gởi cho Santa . Toàn là những đường line nhưng kêu con đọc thì đọc rành rành những món con thích. Bảo con đưa cho ba để ba gởi cho Santa. Mẹ giao ba nhiệm vụ nhắn với Santa là con gái thích đồ chơi chứ không thích quần áo và chỉ cho ba biết con gái muốn cái gì. Last year thì toàn là áo quần, chị hai mở gói quà nào ra xong cũng cất sang một bên vì không khoái.

Năm nay chị hai lớn, biết phải mua quà cho mẹ, cho ba, cho em và cho các chị trong nhà. Chở con mua quà xong về con còn biết gói lại nữa . Chị nhỏ cũng lăng xăng theo và bắt chước y chang vậy.

Nhìn hai đứa con gài mình lại nghĩ why do I need a boy và tự cảm thấy hai đứa con gái thì tốt hơn . Hay ai có phép màu cho mình có thử thằng con trai để xem lúc đó mình nghĩ sao ha .

San Hô
12-08-2011, 09:42 AM
Các An, hổm rày thấy em im hơi lặng tiếng, thì ra mấc đi đì ông chồng :)). Bữa nay Hai binh D. nè, thấy tội him quá :). Đồng hồ thì đeo tới khi nào ... hư mới thay chứ :)), đàn ông chắc ai cũng suy nghĩ vậy, ít người biết là phụ nữ coi đồng hồ cũng chỉ như là đồ trang sức thôi, thay đổi nhiều kiểu cho đỡ nhàm chán .
Hai ủng hộ em đi làm, đi làm part time thôi cũng được, để bớt "soi" D lại và để cho mình có khoảng không gian riêng nữa . Nếu chỉ thích đi làm theo sở thích hay là em search thử job cắm hoa coi sao ? Hai thấy hình hoa em cắm đám cưới cô em chồng vừa rồi đẹp lắm á . Tìm coi mấy tiệm hoa, chợ gần nhà họ có cần người không xin làm part time thôi :).

Chị hai mua quà gì cho ba mẹ và em N vậy ? Hay là em đổi GN cho chị Sui của em, mang cu Hoàng về thử mấy bữa đi :))

pensee
12-08-2011, 12:39 PM
Hay là em đổi GN cho chị Sui của em, mang cu Hoàng về thử mấy bữa đi
nó mà dám tao cùi ... :))

Thực tình mà nói chị thấy cưng nhỏng nhẻo như con chim chèo bẻo á . Cưng thích đồng hồ thì tự đi mua cái mồ va đồ hạt soàng lóng lánh về đeo . Hong ấy mua 1 cặp . 2 đứa cùng hạnh phúc :)) Nói gì nói, con nó sắp lớn hết rồi, mình cũng đi làm lại cho vui vẽ khuây khoả ... Để lỡ 1 ngày nó bỏ mình đi hết mình cũng không cảm thấy chới với . Rảnh vô đây tám cho vui .

CacAn07
12-08-2011, 01:30 PM
hai ui, thì lúc thương thì thấy tội him mà lúc quạu chỉ muốn bỏ quách cho xong :-). Lúc đó đang nghĩ phải chỉ ổng bảo em mua đi, lâu rồi o thấy em sắm sửa gì chắc em sẽ mát bụng mà o thèm đòi nữa. Tánh em thì hay đòi này đòi nọ chỉ để ox em nói vài câu cho nghe mát lòng đó mà chứ mua cái gì cũng đau bụng. KHông biết đến bao giờ mới tập được cái tánh xài thỏa thích không cần đắn đo.
chị P, người ta thích lãng mạn mà , tự mua thì còn gì để nói :-). Lấy nhau về mới thấy ox em đổi 180, màu mè hoa lá hẹ gì ổng cũng không thích ráo. Đang tự hỏi sao lúc dating đòi cái gì hay không đòi ổng cũng tự động làm cho mình vui. Biết vậy chẳng thèm lấy chồng .
Chị P, em mà qua cali thả mấy nhóc ở nhà chị. Chị dám nhận em dám bỏ nó đó :-). Mà bảo đảm nó ở với chị sẽ ngoan lắm. Con của em nó khôn nhà dại chờ, ở với ai nó cũng ngoan còn ở với ba mẹ thì nó nhõng nhẽo vô cùng.

Thoa
12-08-2011, 01:35 PM
Còn OX của chị thì biết sao không CacAn . Đi lòng vòng shopping centre mấy tiếng mà không biết mua gì cho chị . Chị phải gợi ý mua đại cái đồng hồ cũng được , đồng hồ em xài được 2 năm rồi . Ổng mua xong rồi muốn chị dục cái cũ đi đeo cái mới liền . Ôi , đàn ông !!!

San Hô
12-08-2011, 01:40 PM
Pen, nó nghe danh mẹ mìn lâu rồi mà còn dám kết sui gia với mày thì có gì mà hong dám ? :))

Các An, Thoa, hai người này bị hội chứng đầy đủ quá rồi đến nỗi chồng không còn thấy thiếu thốn gì để mua sắm cho nữa đây mà . Chả bù cho Hô và con Pen, danh sách wish list dài dằng dặc, mấy ông chồng chỉ có phải đắn đo lựa chọn món nào ít tiền hơn trong cái list đó để sắm thôi =)).
Dòm lại mình chả có cái đồng hồ nào để đeo hết, hehe, trên tay có mỗi cái vòng đá mã não mẹ sắm cho đeo gần 20 năm không hề tháo ra thôi à :)). Vậy mà trong danh sách kia vẫn chưa có đồng hồ ở trỏng ? Tối nay về ghi thêm vô mới được .

CacAn07
12-08-2011, 01:50 PM
chị Thoa, vậy là ox của chị còn giỏi hơn ox em. OX em chả care ba cái vụ đó đâu hichicihhic
Hai ui, biết sao mà đủ biết sao mà thiếu. Em thấy em muốn nhiều thứ lắm nhưng lại không thấy cần nên o đòi . hichic, hôm nay đi Michael thấy cái baking set, ngó giá gần 200 o dám mua. Trong bụng bảo để chờ coupon mua cho rẻ hehehe mà cũng o dám nói ox em hay. Bảo ành mua thì toàn mua đồ mắc . Vổ ngực khóc thúc thích lỗi tại tôi lỗi tại tôi. Chúa ơi làm ơn lấy đi cái tánh hà tiện của con dùm :-).

PhPhuongVy
12-08-2011, 01:54 PM
Chị chắc lâu lâu mình cũng phải nhắc là mình cũng thích rô măng tích lắm. Thỉnh thoảng chị lấy kim băng cài hai cái áo gối lại. Vào closet cho mấy ống tay áo nàng chui vô hai ống tay áo chàng. Lượm được hai em chào mào tí hon bằng ngón tay, chị chưng bên trên cái hộp alarm, bữa nào giận thì cho hai em quay lưng lại, bữa nào làm lành thì cụng đầu.

San Hô
12-08-2011, 01:55 PM
CA check VM nha .
Trời baking set gì mà tới $200 lận ? nó làm bằng gì ? hehe, mua trong Michael's mắc là đúng rồi . Mấy thứ này tìm trong amazon rẻ hơn nhiều á .
Thích gì thì phải ... đòi hỏi, hehe, mặc dù biết chắc là chưa muốn mua nhưng cũng phải nói ra để mấy ông chồng biết là mấy ổng vẫn còn chưa có sát ti fai được mình, hehe, vẫn còn nhiều thứ mình muốn, mình cần và ổng còn chưa đáp ứng được . Để trong bụng rồi bắt ổng đoán thì làm sao ổng đoán ra nổi ? Tội nghiệp D. quá :)).

San Hô
12-08-2011, 01:57 PM
Chị chắc lâu lâu mình cũng phải nhắc là mình cũng thích rô măng tích lắm. Thỉnh thoảng chị lấy kim băng cài hai cái áo gối lại. Vào closet cho mấy ống tay áo nàng chui vô hai ống tay áo chàng. Lượm được hai em chào mào tí hon bằng ngón tay, chị chưng bên trên cái hộp alarm, bữa nào giận thì cho hai em quay lưng lại, bữa nào làm lành thì cụng đầu.



Không có cái nút like để em bấm cho lẹ, hehe .

CacAn07
12-08-2011, 02:04 PM
chị PPV, mừng chị đến nhà em :-). chắc em cũng bắt chước vậy luôn hihihi
sao hai toàn binh D o , em thấy ox em lấy được em là phước mấy đời của ổng chỉ tội em có cái tánh thích lãng mạn mà thích người ta hiểu em. MÀ ox em thì lại o hiểu o biết em muốn gì

pensee
12-08-2011, 02:19 PM
hôm nay đi Michael thấy cái baking set, ngó giá gần 200 o dám mua. Trong bụng bảo để chờ coupon mua cho rẻ hehehe mà cũng o dám nói ox em hay.
trời mẹ ... baking set gì mà $200? chị chưa bao giờ nướng được cái bánh . bởi vậy hong hảo ngọt . Nhìn cái bông bí của bà Thoa cũng chẳng hề rung động :))

Nhưng mà mấy cái màn quà cáp lể lộc chỉ tổ màu mè hoa lá cành tốn kém chứ lảng xì mạn gì em . Thôi để dành tiền đó mai mốt con lớn chút dẫn tụi nó đi du lịch đó đây, vợ chồng ngồi ung dung uống cà phê tâm sự trong lúc nhìn con nô đùa . Hong thì học theo lảng mạn của chị PV đỡ tốn kém quá chứ . Nhưng mà chỉ sợ mình bận rộn con cái quên trước quên sau rồi chửi ê cha kia mắc mớ gì cột áo tui nữa thì chết :))

pensee
12-08-2011, 02:26 PM
em thấy ox em lấy được em là phước mấy đời của ổng chỉ tội em có cái tánh thích lãng mạn mà thích người ta hiểu em. MÀ ox em thì lại o hiểu o biết em muốn gì
cho dù trước kia nó bò theo năn nĩ em đi nữa thì cũng là trước kia rồi . lúc tuyên hứa trao nhẫn chính là lúc cam kết declaration of equality :)) Hong đứa nào phước hơn đứa nào trọi . Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chạy ... ngang hàng như nhau . :)) Em thích mà nó không hiểu thì em tự compromise đi . Coi như nó dốt . Ông chồng chị cũng dốt lắm .. Được cái chị mày thông minh :))

PhPhuongVy
12-08-2011, 02:28 PM
Đừng cột, nguy hiểm, nguy hiểm! Chỉ cho ống tay áo chun vô ống tay áo thôi, hai chiếc áo xích lại gần nhau, rô măng tích lắm mà.

muavalam
12-08-2011, 02:31 PM
Chị chắc lâu lâu mình cũng phải nhắc là mình cũng thích rô măng tích lắm. Thỉnh thoảng chị lấy kim băng cài hai cái áo gối lại. Vào closet cho mấy ống tay áo nàng chui vô hai ống tay áo chàng. Lượm được hai em chào mào tí hon bằng ngón tay, chị chưng bên trên cái hộp alarm, bữa nào giận thì cho hai em quay lưng lại, bữa nào làm lành thì cụng đầu.

Theo chân chị PVy vào nhà CacAn, chào làm quen CacAn ha, m. phải rinh cái lãng mạn ngộ nghĩnh này của chị PVy về để mai mốt lồng vô quán tơ của chàng với thiếp 8->

San Hô
12-08-2011, 02:34 PM
Được cái chị mày thông minh :))

ờ ri :))
tao cũng ko thích chơi trò đoán ý, hehe, thích cái gì thì làm sao cho ổng hiểu liền là mình muốn món đó vào dịp nào đó hehehe .

À chị Vy, tủ áo nhà em chia ra, 3/4 thuộc về em, còn 1/4 còn lại treo đồ của ox, hehe, thành ra trò nhét tay này vô tay kia hình như hong được khả thi lắm . Ai chớ ox em dám xớn xác lấy lộn áo em để bận lắm à, hehe . Nhứt là mùa này đứa nào cũng theo mô đen tớ đồ nách dài tay một màu trơn nữa chứ .

CacAn07
12-08-2011, 02:48 PM
Theo chân chị PVy vào nhà CacAn, chào làm quen CacAn ha, m. phải rinh cái lãng mạn ngộ nghĩnh này của chị PVy về để mai mốt lồng vô quán tơ của chàng với thiếp 8->
Em mừng chị muavalam ghé thăm nhà em. Wow , hôm nay vui quá, có thiệt nhiều khách. Để em đi rót trà bánh, kiếm vài cái hoa trang trí nhà cho đẹp.

chị P với hai, thanks hai bà chị nhiều. Mai mốt em có buồn buồn gì ox lên đây nghe hai chị giáo huấn làm em cũng sáng ra và sẽ thay đổi để được thông minh giống chị P hehehe.

Thôi thì không mua đồng hồ, o cần quà gì hết, em sẽ bắt ổng viết thư tình cho em. Cái này xài hết mấy năm rồi, o tốn tiền chỉ tốn 5o cent tiền tấm thiệp với khoảng 1/2 tiếng để ox em ngồi rặng ra và chữ tặng em .


À, cái set đó có mấy cái tool làm bánh kem, bánh fondant luôn nên nó mắc vậy hii. Để chờ em đăng ký lớp học rồi chắc cũng phải mua. Hai đứa con gái ở nhà tuần nào cũng đòi bake bánh làm đủ thứ
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/317835_2534871738753_1462372552_2557894_830596313_ n.jpg

pensee
12-08-2011, 03:08 PM
Khi vợ biết làm bánh

.... Vợ biết làm bánh, mình chợt nhận ra, mình thật giàu trí tưởng tượng và tưởng bở.
Loáng thoáng hôm qua nghe vợ dọa còn sắp mua máy làm kem, không biết bang hội làm kem có hay offline không nữa, hoảng quá …....

http://yume.vn/elflaco/article/khi-vo-minh-biet-lam-banh.35CEF35F.html

:))

Thoa
12-08-2011, 07:32 PM
Khi vợ biết làm bánh thì cần phải sớm mua cái máy xay ngũ quá để uống á heheh

CacAn07
12-13-2011, 09:16 PM
chị Pen với chị Thoa làm nản lòng chiến sĩ quá, cũng may mình còn có 2 đứa con gái thiếu cân nên cho chúng ăn ủng hộ mẹ :-)

pensee
12-13-2011, 09:21 PM
Hong phải đâu em, con mẹ Thoa nói móc chị đó . Số là chị cầu nguyện Santa cho chị cái máy xay ngũ quả mà Santa nghe xong xỉu cái đùng . :)) thôi em ráng làm bánh đi cho khuây khỏa . Mai mốt tụi nó lớn biểu nó ở nhà ăn cái bánh chung cũng khó .

San Hô
12-14-2011, 01:08 PM
hmmm, show này cũng thấy trắng xóa 1 màu thôi à :(

pensee
12-14-2011, 01:08 PM
ui cha ... hai v/c nhí nhảnh như con cá cảnh, vui, đẹp . Thích cái không khí này á . Cưng đám cưới mùa xuân phảI hong ? Tươi quá!!!
2 v/c có nét hao hoa giống nhau . Khuôn mặt trái soan, sống mủi dài (giống nhau) ... có duyên vợ chồng!!!

pensee
12-14-2011, 01:14 PM
đợi ngày 4/4 ra thêm 1 đứa nữa :))

CacAn07
12-14-2011, 01:17 PM
ox em khóa sổ rùi :-)

pensee
12-14-2011, 01:20 PM
bonus cho chị P thêm tấm này, one of my favorite

- Adam ui, em muốn hái trái cấm !!!
- Eva ơi van em ... xin đừng ... Chúa Phạt!!
- Không được ... em nhất định phải leo
- Hong mấy ... đợi ... anh leo lên trển đặng xuống hỏa ngục chung với em .

CacAn07
12-14-2011, 01:24 PM
chị P, version của hai hô khi xem tấm này
D: em, xuo^'ng ddi em, tre^~ gio*` ro^`i, na(n ni? ma`, leo xuo^'ng nha !!!

CacAn07
12-27-2011, 10:32 PM
Hôm nay nhận được thiệp của E, làm lòng mình thấy thêm áy náy vì cái tánh hay quên. Chẳng hiểu sao mình hay quên ngày sinh nhật của bàn bè, đã vậy lại không thèm ghi xuống hay set reminder. Lần nào cũng mua thiệp sinh nhật cho E xong rồi để đó. Đến khi qua mất thì mới hay.

E là mentor mình may mắn quen khi còn học đại học. E mở ra cho mình một cánh cửa mới và cách nhìn mới về cuộc sống. E là người mentor rất tận tâm và luôn lo lắng cho mình. Từ E mình học cách cho và nhận nhưng thái độ nhận của mình lại không lịch sự chút nào vì mỗi lần nhận một món quà từ E, mình lại hay than phiền thay vì nói câu cám ơn vì mình luôn áy náy khi thấy E cho mình nhiều quá. Dạo sau này mình phải nghĩ ra cách từ chối mà vẹn toàn, và mình cảm thấy ý tưởng đó thật không tệ.

Cả năm nay, mình lại quên giữ liên lạc với E, và mình có cảm giác E đang buồn mình. Giáng Sinh qua rồi mà không nhận thiệp của E, mình nghĩ chắc sẽ mất đi người mentor này. Trong lòng lại tự trách mình và tự bảo phải viết thơ xin lỗi E. Vậy mà hôm nay mình nhận được thiệp cùng check E gởi cho các em học sinh nghèo ở VN làm mình thấy vui hơn.

Cũng trong mùa lễ này, mình nhận được nhiều tấm lòng yêu mến của bạn bè qua những cánh thiệp và quà tặng. Đây cũng là dịp để cho mình suy nghĩ thêm và học thêm về cách cho và nhận của mình. Mình sẽ không từ chối và cảm thấy ái ngại khi nhận quà mà mình sẽ nghĩ đến tâm tư và tấm lòng quý mến bạn bè nghĩ đến mình.

Và trong năm mới, mình phải set goal bắt buộc mình nhớ hết ngày sinh nhật bạn và sẽ không quên làm gì cho bạn vui một chút. Hy vọng bạn nhé!

CacAn07
12-27-2011, 10:50 PM
Cả tuần này đầu óc mình sao đó, bực mình thiệt mà làm gì cũng không thấy vui. Ở nhà chán đi shopping cũng chán luôn. Khi mình không còn muốn hay cần cái gì, mọi thứ như dậm chân tại chỗ thiệt chán ghê.

Trưa nay Ngọc cầm dùm mình cái Ipad làm sao rớt xuống nền gạch, vậy là mặt kiếng bị nứt. Mình thiệt buồn trong bụng dù cái máy vẫn xài được. Gọi cho tụi Apple nó bảo mang tới tiệm, mang ra tiệm nó bảo đổi cái mới bù thêm $260 với tax. Mình cũng muốn lấy cái mới vì cái này tụi nhỏ làm rớt không biết mấy lần rồi, chắc lần này tới số nên nó mới vỡ cái screen nhưng lại tiếc vì Ipad mới chưa jailbreak được. OX bảo để anh lên online mua đồ về thay cái screen chỉ có $50. Không biết sửa được không?

Dạo sau này ox bị lây bệnh của gia đình vợ hay sao mà cái gì hư cũng đòi tự sửa. Lúc trước hở chút là quăng đem mua cái mới. Không biết có phải lấy vợ xong nghèo quá nên phải sửa đồ hay tại cái tánh thích học hỏi.

Hôm qua đi shopping với anh, phải khen anh thêm một điều giỏi. Lúc đi mua đồ cho anh ra tính tiền o được bớt giá. Mình ra complain với anh, vậy là anh vô đòi lại tiền cho mình còn mua thêm được 3 cặp vớ mà trả rẻ hơn mình hết $10. Lúc trước mình mà đòi làm những chuyện đó là anh la bảo tốn thời gian. Mà sao lạ thiệt, dạo này mình đổi tánh anh cũng đổi tánh luôn.

Mấy hôm nay lại bực chuyện ăn uống của Hân . Con bé tới giờ ăn cơm là bảo không muốn ăn. Tối ngày đòi ăn cereal. Không biết phải làm sao nữa. Con lại có thêm cái tật chuyên môn đòi thức ăn mà mẹ không cò nấu ngày hôm đó. Tỉ như mẹ nướng sườn thì lại đòi ăn chả giò. Hôm nay tới giờ kêu ăn cơm lại không chịu đòi ăn Oreo. Bực mình giao cho anh xử nó. Cuối cùng bị anh phạt lên phòng. Hai vợ chồng đồng lòng phạt con bé, ước chừng nó khóc hơn 10' mà khi hỏi vẫn bảo không chịu ăn cơm chỉ ăn Oreo thôi. Thiệt mệt.

Chỉ có anh đủ kiên nhẫn với con. Mình dạo này như sắp cháy, hay quạo quọ. Vậy là giao anh thêm phần việc đút con ăn cơm. Mà ngộ thiệt, anh đút đứa nào cũng ăn còn mình thì không đứa nào nghe lời.

CacAn07
01-07-2012, 10:48 PM
Ngọc ngủ rồi, mình xuống nhà thấy ox đang dọn dẹp và rửa chén. Đến ôm anh một cái sẵn có Hân ở đó mình vừa giả vờ đánh anh vừa bảo với Hân đánh cho ba chết nha Hân. Vẫn cái giọng chị hai, mẹ đánh ba chết không ai đi làm kiếm tiền người ta kéo nhà mình đó. Không biết nghe ai nói mà Hân hay có câu ba không đi làm là nhà mình bị kéo.

Anh đang làm thêm, mình chưa muốn ngủ nên lên đây lảm nhảm. Anh quay sang hỏi em nói chuyện với ai vậy?
- Có ai đâu đang viết vớ vẩn anh đừng đọc.
-Sao kỳ vậy? Vậy em viết cho ai đọc?
- Ai cũng đọc được nhưng không phải anh. Anh đọc em mắc cỡ viết không được.
Anh cười to. Nhà văn vầy thì chết...
- Anh đi đi cho em viết.

Bạn anh tới chơi, mình muốn làm mai bạn mình cho bạn anh. Nói giới thiệu hai người với nhau lâu rồi mà mãi tới hôm nay mình mới có dịp cho T xem hình. Mình lục lại hình cũ, cũng may kiếm được tấm hình chụp chung ở AC có V và T ở trong đó. Hỏi T, xem hình này nhớ you có gặp V đó.
- I'm old. Don't remember her.
- Don't you remember you were at our engagement? She was there, too.
- I do but don't remember her.
Show cho T xem tấm hình.
- Remember we went to AC together after the party.
Mình quảng cáo, đem thêm hình hồi bạn mình chưa lên cân.
- Hey, T thấy V dễ thương không ?
T ngó hình chẳng thèm trả lời. Mình cũng thành thật đưa tiếp hình bây giờ.
- Hình này mới nhất nè, V nó lên cân chút .
- Chút gì, a lot.
Chẳng lẻ mình đục cho T một cái.
- Sao mà you thành thật quá vậy. V nó xinh mà, có dimples nữa.
- Ai cũng có dimples mà.
- You có không?
Mình lại vớt vát thêm.
- V. là pharmacist nhá. She helps you pay your debt.
- I'm sure she has hers as well.
Cái thằng đáng đời hôm nay bị ox ép uống có 1 ly rượu mà mắt mở o lên. Mình còn dụ Ngọc lâu lâu lại đánh uncle T vài cái cho mẹ hả giận.

Đồ sửa ipad gởi về. Anh ngồi mò mẩm thay mặt kiếng. Tốn hết 2 tiếng. Thấy mình anh khoe.
- Em thấy y như mới không?
- Anh giỏi thiệt. Mai mốt có ai bị hư ipad screen em nhận sửa dùm anh.
- Có lý.
- Lấy 100 được o?
- Tiền cái screen hết $50 rồi.
- Vậy 100 rẻ quá. 150 hé.

Anh ngồi xem mấy tấm hình chụp đám hồi vì mình lôi album ra kiếm hình khoe T chưa dẹp vô. Anh chỉ tấm hình anh ngày xưa cắt tóc kiểu HQ.
- Công nhận tóc anh hồi đó đẹp hé.
- Xấu muốn chết.
- Tóc bây giờ mới xấu.
- Em thấy bây giờ đẹp trai hơn. HỒi đó anh xạo với em, bảo anh hớt tóc cao lên anh bảo chỉ có kiểu này anh mới đẹp trai thôi.
- Phải rồi. Có anh thấy đẹp thôi. Anh không nhớ lâu lâu bà boss anh hay kêu anh đi hớt tóc đó sao. Rồi anh bảo với bả là anh mới hớt xong đó.

- Hồi đám hỏi ai làm make up cho em vậy?
- C đó.
- C làm xấu quá.
- Ừ. Mà anh có đẹp trai đâu. Hồi đó để tóc xấu quắc.
- Sao em lúc nào cũng không chịu thua anh hết vậy.
- Em nói thiệt mà.

San Hô
01-09-2012, 03:35 PM
:)) Sao lúc nào em cũng là người nói câu cuối cùng hết vậy ??? :))

CacAn07
01-12-2012, 10:37 PM
:)) Sao lúc nào em cũng là người nói câu cuối cùng hết vậy ??? :))
Tại em lúc nào cũng có câu trả lời du côn cho mọi vấn đề . :)

=============

An: Mày gọi tao có gì không ? ( OX hay mắng mình sao bắt phone lên không bao giờ a lô rồi hỏi ai hết. Thấy tên là biết ai rồi, hỏi mấy câu đó phiền chết. Với toàn người thân quen chớ với người lớn em nào dám)
Bạn: mày còn chanh muối không? gởi cho tao đi
- Còn. Đưa địa chỉ đi tao gởi cho. Mà mày đừng text tao nhe. Mày text tao là không có chanh muối đó.
- Mày không có text plan à?
- Không. Có làm chi tốn tiền. Tao có xài đâu
- Trời, vợ....mà than kìa.
- Chứ có ai text tao . Có gì gởi email tao check hoài mà.


Từ lúc lấy nhau rồi, hai đứa hết text cho nhau. Bạn bè lâu lâu đến dịp lễ mới gởi text cho mình. Mình lại nghĩ cần gì thì gọi phone hay email qua lại. Mình cảm thấy text message không cần thiết. Bây giờ phone log của mình tới lui chỉ thấy toàn ông xã với ông xã. Mỗi ngày đều đặn gọi cho vợ một lần báo anh trên đường về. Mấy hôm trước giữa trưa anh gọi. Hỏi có gì không? Không có gì chỉ feel guilty vì mấy hôm nay đi ngủ sớm không ôm em được. Lâu lâu mới thấy ông xã sến chút.

Lúc trước email còn được vài hàng. Anh đổi hai ba chổ làm, đến bây giờ gọi phone chỉ khi có chuyện quan trọng. Email thì chỉ vỏn vẹn vài chữ. Chán! Mình cũng chẳng thèm. Thì ra cái gì cũng có giá của nó.


An: Mày biết sanh trai hay gái chưa?
Bạn: Rồi, con trai. Tao buồn chút vì tao muốn đứa này con gái.
- Mày có con gái rồi, có thêm trai vui chứ sao.
- Tao lại thích hai đứa gái cho nó có chị có em.
- Uh, như tao có hai gái cũng tự an ủi vậy.
- Sanh xong đứa này tao cột luôn mà bác sĩ bảo sanh mổ thì họ làm liền chứ sanh thường phải trở lại.
- Uh, lần trước tao cũng hỏi vụ đó , bác sĩ cũng bảo vậy.
- Mày không sanh nữa à? Kiếm thêm đứa con trai.
- Thôi, tao không cần. OX tao cũng đâu thèm con trai .
- Mày ở nhà, sanh thêm cũng tốt mà.
- Cho tao xin đi. I want my life back.
- Chị tao kìa, bả sắp sanh thêm đứa thứ 4. Bả con sanh trước tao nữa.
- Tao phục chị mày luôn.
- Uh, bả sanh đứa thứ ba ra thằng con trai lại muốn sanh tiếp để kiếm thêm thằng con trai cho nó có anh em ai ngờ ra đứa con gái.

Mình và bạn ít nói phone lắm. Thỉnh thoảng gọi hỏi thăm nhau dăm ba câu, nhưng mình biết bạn biết tình bạn này không còn gì thay đổi được. Cũng đã qua bao nhiều giận hờn, nhưng mình và bạn vẫn thương và lo lắng cho nhau như chị em trong nhà. Có lẽ bạn là người hiểu mình nhất và cho mình cái mình cần nhất. Và có lẽ đối với bạn, mình cũng vậy. Có đôi khi mình không đồng ý cách suy nghĩ, cách sống của bạn, nhưng bạn vẫn là bạn của mình. Người ta hay bảo bạn bè phải lựa chọn hợp tánh nhau, hợp suy nghĩ của nhau, hợp giai cấp etc...Nhưng bạn đối với mình là một cái trái ngược, để ở bạn mình nhìn cuộc sống ở khía cạnh khác , để mình nhìn người khác ít khắc khe hơn, và cũng chỉ để thương bạn hơn.

Từ bao nhiêu năm, mình hay bảo bạn ước gì tao cho được mày những cái may mắn tao có được trong cuộc sống này.

Nhiều lúc mình hay hỏi có phải sướng hay khổ, vui hay buồn điều do sự lựa chọn của bản thân mình không hay là do duyên số, nghiệp của mỗi người?
Tại sao lúc nào mình cũng thấy bạn đi từ khổ đau này đến khổ đau khác. Và sự lựa chọn của bạn luôn là những cái sai lầm. Mỗi lần làm quyết định gì, bạn hay nói cuộc sống của tao đã tệ như vậy, còn có thể tệ hơn thế nào nữa ?

2008-
Bạn: Đố mày biết tao gọi mày để làm gì?
An: Mày lấy chồng phải không?
- Sao mày biết hay vậy ? Con V nói với mày ?
Mình chưng hửng, cứ nghĩ chọc bạn thôi ai ngờ thiệt.
- Tao đoán bậy mà trúng á. Mày lấy ai?
- Tao lấy H. He thương gia đình tao, cho tao lo gia đình tao.
- Mày lấy chồng hay lấy cho gia đình mày vậy ?
- Tao còn lựa chọn sao? Nếu tao bỏ được tao đã bỏ rồi.
Vậy là mình đi đám hỏi của bạn vì bạn bảo bạn không muốn đám cưới. Chỉ bạn biết bạn muốn gì. Mình bỏ con thơ chưa dứt sữa mẹ, đi đúng 36 tiếng dự đám hỏi của bạn. Đêm trước đám hỏi, hai đứa láy xe vòng vòng. Trời MN tháng 12 tuyết đã rơi, bạn buồn mình khóc. Ai đi lấy chồng đều vui mà bạn chẳng vui chút nào.
2010
Bạn dọn đi FL, mình sanh đứa thứ hai, bạn sanh đứa thứ nhất. Mỗi lần gọi phone hỏi thăm chỉ hỏi bạn vui hay buồn. Bạn luôn bảo tàm tạm. Rồi có khi bạn bảo sẽ có ngày bạn ẵm con mà đi, chắc chờ con lớn chút.

Vài tháng trước bạn gọi lại bảo tao có bầu được hai tháng.
An: Mày nói giỡn hả?
- Tao nói thiệt?
- Mày đâu muốn có con? Bộ mày không có dùng cái gì hết à?
- Có. Mà tao đâu biết sao có?
- Mày không biết thì tao cũng hết ý kiến.

Mỗi ngày chỉ mong bạn khỏe hơn và vui vẻ hơn. Chuyện đơn giản vậy mà dường như rất khó xảy ra. Ban mang thai bị hành từ ngày đầu đến khi sanh, hết bị ói lại bị tiểu đường, rồi tay chân bị đau.

Mình lại hỏi nếu trên đời này có nhân quả hay Chúa có ở trên trời tại sao luôn cho người tốt như bạn phải khổ đau? Đôi khi mình thấy con người mình ích kỷ, luôn so đo vậy mà luôn được sung sướng hơn bạn, hạnh phúc hơn bạn. Hay trên đời này thật ra chẳng có đấng thiêng liêng nào nâng đỡ che chở mình cả. Chỉ là người này biết suy nghĩ và lựa chọn tốt hơn người kia mà thôi.

Lại một đêm khó ngủ và niềm tin lại mất dần đi.

pensee
01-12-2012, 11:52 PM
Hay trên đời này thật ra chẳng có đấng thiêng liêng nào nâng đỡ che chở mình cả. Chỉ là người này biết suy nghĩ và lựa chọn tốt hơn người kia mà thôi.
có câu "70 chưa gọi là lành ." Mình còn trẻ, chưa trãi nghiệm hết để mà hiểu sâu xa giá trị của hạnh phúc và khổ đau đâu em . Cứ từ từ sống, từ từ trãi nghiệm , nhiều khi, khổ đau của hôm nay lại là hoa trái hạnh phúc của ngày mai, hoặc ngược lại ... Cuộc đời quả thật là vô thường!!!! 1 đêm bình an nhe!

RaginCajun
01-13-2012, 07:10 AM
Chỉ có anh đủ kiên nhẫn với con. Mình dạo này như sắp cháy, hay quạo quọ. Vậy là giao anh thêm phần việc đút con ăn cơm. Mà ngộ thiệt, anh đút đứa nào cũng ăn còn mình thì không đứa nào nghe lời.Tớ cũng được bà chủ khen là giỏi đút con ăn cơm. Đứa nào tớ đút chỉ 15' là xong. Nói nhỏ nha, nó không ăn mình ăn sạch rồi khen nó ngoan. Cả nhà cùng vui :P. Nói chứ, con người ai cũng biết đói, bữa này không ăn thì bữa khác ăn bù lại. Thử coi lại mình coi, có hôm không hứng, cũng đâu chịu ăn, mà con có dám phạt mình không?

CacAn07
01-16-2012, 10:11 PM
thanks chị Pensee.
Anh Tôm, thì ra ông bố nào đút cơm cho con giỏi thì sẽ có cái bụng extra bự chút còn con bì ốm chút j/k

CacAn07
01-18-2012, 01:38 PM
Từ ngày mấy đứa nhỏ bị trận bệnh thiệt là lâu mới hết, An đâm ra sợ con bị bệnh. An kỹ đến mức hở chút là bắt con đi rửa tay. Hôm qua An than phiền với ông xã.
- Anh, càng ngày em càng bị lây cái bệnh ở sạch của anh rồi.
- Vậy tốt cho em chứ sao. Ai như em hồi đó ở dơ quá, tối ngày cứ phải vào pharmacy của anh M mua thuốc.
- Sao anh không nghĩ em cố y' vô đó cua anh M.
- Em thì làm sao có cửa vô nhà đó. Lucky you, you got a better one.
- Yeah, lucky me , dud...

An nợ anh M vì nhờ anh mà An quen ông xã. Hai đứa lấy nhau có con rồi mà anh M vẫn chưa kiếm được vợ. An cũng kiếm người làm mai cho anh M, giới thiệu C anh M khen dễ thương rồi không nói gì nữa. Ông xã bảo anh M chỉ quen toàn pharmD thôi, em phải kiếm ai ngang hàng mới được. Bạn An toàn dân đầu đường xó chợ, sao kiếm ra. Mai sao An biết A bạn học chung với V, hỏi anh M quen không An xin email cho. Anh M chịu.

Vài tháng sau nghe V bảo anh M và A đang quen nhau. An cũng mừng và hy vọng anh M tìm được một nửa của mình. Vài tháng nữa, nghe V bảo gia đình anh M đòi đám cưới mà A chưa chịu vì A vẫn chưa học xong. Gia đình anh M bảo phải cưới năm nay vì hạp tuổi còn không phải chờ vài năm nữa. A nghe chờ vài năm nửa thì ngại thành gái già, vậy là y như ý gia đình anh M làm đám cưới trước khi A ra trường.

Đám cưới của anh M và A dài ba ngày ba đêm. Ngày thứ bảy làm lễ và tiệc bên đàn gái vì đàn gái ở tiểu bang khác. Ngày chúa nhật về bên đàn trai đãi tiệc. Ngày thứ hai thì làm lễ ở nhà trai. Gia đình anh M kỹ lắm, đón đàn gái về rồi mà không rước lên nhà mới, để nhà gái ở nhà cũ. Đến thứ hai mới xuống nhà cũ đón dâu về, y như phong tục Việt Nam.

An đi dự tiệc cưới, lúc đó bé Ngọc còn nhỏ. An ẳm còn đi vòng vòng chơi, đang đứng nói chuyện với cô dâu chú rể thì anh rể phụ tới tham gia. Thấy bé Ngọc, anh ta khen.
- He's cute.
An sùng trong bụng, con gái người ta mặc áo đầm mà con bảo he's cute.
- Thanks , but don't you see she's wearing a dress?
Anh chàng rể phụ hơi sửng sợ vì cách trả lời hơi cộc của An.
- oh, sorry.
nói vài câu rồi An bỏ đi chổ khác. Kể cho ông xã nghe, anh la An sao không nhẹ nhàng hơn chút. Đàn ông đôi khi không để ý nhiều như đàn bà vậy đâu. An nghĩ lại cũng thấy mình vô lý.


Ngày hôm sau đến nhà anh M dự lễ cưới. Gặp lại anh chàng rể phụ, An tới xin lỗi. Nói chuyện một lát, ai cũng cởi mở hơn.
- An có quen ai không, giúp làm mai cho anh với. M is so lucky, kiếm được người vừa ý.
- Anh nói tiêu chuẩn đi, An để ý dùm anh.
- Uh thì anh là bác sĩ chắc cũng kiếm bác sĩ mà quen cho dễ thông cảm nhau.
- Anh bác sĩ rồi kiếm vợ thường thường về làm nội trợ cho anh cho có người lo gia đình.
- Thôi. Mấy đứa học bốn năm ngó cái mặt tụi nó như cái bánh bao chiều.
Nghe xong An tưởng ông này bị hâm.
- Anh nói thiệt hay chơi vậy?
- Thiệt mà.
- Ủa, vậy anh ngó mặt An thử coi giống cái gì? An thất học mà còn mất dạy nữa nè.
- No no no, ý anh không phải nói An. Mặt của An vui vẻ, nói chuyện dễ thương mà.
- Chứ không phải anh bảo mấy đứa học bốn năm cái mặc họ khó coi lắm.

May sao lúc đó ông xã tới, anh chàng này nhận ra anh là bạn học cũ. Hai người nói chuyện với nhau. An bỏ đi chổ khác.

Ít lâu sau, ông xã đưa điện thoại cho An bảo anh H (anh chàng rể phụ) gọi kiếm An.

- Hi anh H.
- Hi An. An còn nhớ An hứa là mai cho anh không ?
- Nhớ. Mà yêu cầu của anh cao quá, An không quen ai hết.
- An giới thiệu ai cũng được. Công nhận An nói đúng ghê.
- An nói đúng ghê, mấy con bác sĩ nó chảnh quá. Thằng M giới thiệu con dâu phụ làm bác sĩ cho anh, mà con đó nó không thèm ngó anh nửa mắt. Anh đang thất tình , buồn quá.
- Ủa, anh mới gặp cô đó hồi đám cưới mà thất tình rồi à.
- Uh, thì nghe M quảng cáo, anh tơ tưởng, bây giờ không được nên buồn.
- Thôi chờ anh bình thường lại đi rồi An là mai cho.

Anh H lại gọi kiểm An nói chuyện vài lần mà toàn nói chuyện gì đâu. An bảo ông xã sao anh H giống học nhiều quá, bị tẩu quả nhập ma sao đó. Nói chuyện với ảnh mệt ghẽ. Mai mốt ảnh có gọi anh bảo em dỗ con ngủ nhe. Rồi sau đó nghe ảnh khoe trên fb là có bạn gái là bác sĩ.

Không biết những người như vậy có hạnh phúc không nhỉ?

CacAn07
01-19-2012, 11:12 PM
- Út chằng...
- Gì ông xã ?
- Hôm nay bà boss bảo she wishes she get half of my brain. I told her you don't want my brain.
- Sao bả khen anh vậy ?
- Thì anh fixed computer cho bả, anh làm game cho con bả chơi. Bả còn nhờ anh order thêm cái game nữa cho con bả.
- Anh toàn bày trò hư cho con người ta.
- Đâu có đâu. Bả nhờ anh mà chứ không anh đã làm cho bả hồi làm cho ông T rồi. Hôm nay bả bảo anh làm dùm bả vì đứa lớn của bả không có game chơi , thấy hai đứa em kia chơi bả tội nghiệp nó.
- Uh, anh chỉ giỏi mấy cái đó thôi. Ngoài những chuyện liên quan đến việc làm thì anh nhớ hết, chỉ chuyện trong nhà với vợ thích gì , muốn gì anh không bao giờ nhớ.
- Em nói oan cho anh.
- Vậy anh nói thử xem em thích ăn gì.
- Em thích ăn anh.
- Giỏi. Còn gì nữa ?
- Ăn thiệt thì em thích ăn cá anh chiên . Mà hình như lâu rồi anh không chiên cá cho em ăn thì phải.
- Nói vậy cũng nói....không làm thì không có tính .

..............

- Bà xã ?
- Dạ .
- Anh mới download mấy kinh đọc mỗi tối vô phone nè, hay lắm.
- Bó tay với anh luôn.
- Cũng may là anh ngoan đạo chứ không ở với em riết anh hết nhớ đọc kinh là gì.
- Anh lại đổ thừa cho em.
- Lúc trước tối nào anh cũng ngồi đọc kinh. Quen em xong toàn là nằm đọc kinh mà có đêm đọc đêm không .
- Sao anh không bảo là anh ham chơi. Anh rảnh chút là chơi phone hay xem phim xong rồi đi ngủ. Sao những lúc đó anh không lo đọc kinh đi.

....................

- honey, lại anh ôm cái coi.
- Không thèm. Anh toàn mở miệng ra là chê em dữ, chê em xấu.
- Anh nói giỡn chọc em mà.
- Chọc gì mà lúc nào cũng nghe toàn mấy câu chê thôi.
- Ôm cái đi mà ........I love you.
- ....
- Bà xã của anh là dễ thương nhất. Em thương anh không ?
- Không thương.
- I love you...
- Love you... Anh không thấy quen em rồi anh trở nên tốt hơn sao .
- Yeah..I become older and wiser.
- Ít ra anh không còn hiền như lúc trước để khỏi bị người khác ăn hiếp.
- Anh có thấy ai ăn hiếp anh đâu. Chỉ có em ...làm gì em cũng không vừa ý.
- Uh...vậy để em ăn anh rồi hiếp anh luôn...

................

- Ông xã, TA gọi nói cancel o đi chung với mình được. Má of M bị bệnh bác sĩ bảo chỉ còn sống có 2 tuần nữa thôi.
- Uh...hay là mình cũng không đi để khi khác.
- Không đi thì mất tiền vé máy bay...với là em cũng muốn đi chơi mà Hân cũng nôn .
- Uh thì đi...nhưng cũng hơi buồn.
- Em cũng thấy buồn. Má của M cũng hiền. Mình mới gặp bác hồi birthday đây mà. Mà không biết bệnh cancer gì mà mất mau vậy.
- Em không hỏi à ?
- Em thấy TA không nói nên em ngại không hỏi nhiều.
- Uh...để mai anh gọi M xem sao rồi đi làm về anh ghé thăm.
- Nghe TA nói không ở bệnh viện nữa đổi qua chổ khác rồi.
- Chắc sang hospice care.

Cuộc đời sao ngắn ngủi quá. Mà sao người hiền lại hay chết sớm nhỉ. Nhớ ngày đó ...

- An, hôm qua tao mới láy xe từ Hutchinson về city đó.
- Mày có khùng không vậy ? Mày mới có permit thôi mà C.
- Uh...ông già tao bắt tao láy...mà cũng đâu phải lần đầu...lúc đó tao cầu xe đụng cho tao chết.
- Mày điên thiệt đó C.
- Tao mà ở thêm một ngày nữa với ông già tao chắc tao chết ...Nhiều lúc tao cầu xe đụng ổng chết cho rồi. Tao mang tội bất hiếu cũng được.
- Tao không hiểu sao mẹ mày không ly dị ba mày ?
- Tao cũng hỏi vậy...bà má tao bảo sống với ổng vì tụi tao...chờ tụi tao lấy chồng hết rồi bả bỏ ổng.............

................
- Mày có khùng không C mà đi mượn tiền dùm người ta. Mày thấy gương ba mày chưa sợ à ?
- Tao khác ba tao khác.
- Khác chổ nào nói tao nghe coi. Ông già mày chỉ tốt người ngoài làm khổ gia đình. Ổng giúp người ta mượn nợ rồi cuối cùng vợ con gánh. Mày mượn tiền dùm người ta rồi nó có trả mày đâu mà còn đi nói xấu mày nữa .
-.................
- Sao mày dễ tin người vậy C?

--------------------------

-An, mày hay bố tao về VN chưa ?
- Vậy thì tốt rồi. Không phải đó giờ tụi bây muốn dụ ổng về đó sao.
- Uh, mà có chuyện động trời hơn.
- Chuyện ổng có vơ bé chứ gì .
- Sao mày biết? V nói cho mày hay ?
- Đâu có, tao đoán mầy ông già nào về VN cũng có vợ bé.
- Ổng còn nói trên đời này đàn bà nào cũng tốt trừ mẹ tao.
- Tao thì nói trên đời này chỉ có mình mẹ mày là vĩ đại nhất, bả chịu được ba mày.
- Uh, mẹ tao tháng nào cũng gởi tiền về cho ổng nuôi vợ bé mà ổng còn nói vậy nữa. Sao ai cũng chết mà ba tao sống hoài vậy An ?

YenLinh
01-23-2012, 08:23 PM
http://i44.tinypic.com/ypa87.gif

Chị xông đất nha. Năm mới chúc C.A và gia đình một năm an khang thịnh vượng . Nhiều sức khoẻ, nhiều vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Chị đợi trúng powerball bay sang thăm 2 cô nhóc, í 3 cô chứ. Giữ tờ vé làm kỷ niệm, thanks CA :-*

Love,

CacAn07
01-23-2012, 09:23 PM
Thanks chị xông đất và chúc Tết em. Có chị xong đất, nhà em năm sau làm ăn phát tài . Em cố ý tặng vé số để ai trúng số bay qua thăm em hihiihi.

+++++++++++++++++++++

Ngọc không biết bị dị ứng gì mà nổi mận đầy người y như nổi mề đai. Hôm nay con chỉ có ăn mấy miếng bánh kẹo tết, ngoài ra con còn uống gần nửa ly sữa tươi của chị hai. Con bé đó giờ đâu có thấy dị ứng với sữa, hay là mọi lần uống ít hôm nay uống nhiều. Mà con ăn kem cũng đâu có thấy sao. Kỳ lạ thiệt. Con ngủ mà cứ lăn qua lăn lại làm mẹ xót cả ruột.

Hôm nay định chờ anh đi làm về rồi sang nhà ba mẹ ăn cơm đầu năm, ai ngờ Hân không ngủ trưa nên ngủ mất tiêu. Ngọc thì cứ khó chịu, mình trong người cứ sao sao chẳng muốn làm gì nên cuối cùng ở nhà. Bây giờ ai cũng ngủ hết chỉ còn mình mình đi cắt bánh chưng ăn.

Hôm nay lên tết nhà cô T, rủ Hân đi theo Hân bảo con mệt. Con bé thiệt buồn cười, chẳng làm gì cũng than mệt. Chắc không ham lì xì rồi. Chứ như mẹ hồi nhỏ mê lì xì lắm, nên mỗi lần bà ngoại rủ đi thăm ai cũng đòi theo để có tiền lì xì. Rồi mỗi khi nhà có khách, mẹ cũng giả vờ ngoan ra chào bác chào cô để có tiền lì xì. Đúng là con nít bên VN ma lanh hơn, có lẽ vì thiếu thốn chăng? Con nít bên đây cảm giác nó thiệt thà hơn.

Mình thích nói chuyện với cô T, cô cái gì cũng biết và có nhiều suy nghĩ rất hay. Hôm nay nghe cô kể mấy tuần trước cô bị nổi hạch ngay cổ, mà cô không tin thuốc tây và không bao giờ đi bác sĩ, cô bèn theo phương pháp nhịn ăn 3 ngày chỉ uống nước lã. Vậy mà cô nói như magic, tự nhiên cục hạch mất tiêu. Làm mình tò mò cũng đi tìm đọc quyển tuyệt thực đi về đâu. Dạo này thấy đủ loại bệnh hết, nên mình đâm ra e dè hơn về vấn đề ăn uống của mọi người. Mình nghĩ thà ăn ít chút chắc không chết đâu mà ăn nhiều mang bệnh chết là chắc.
Hôm qua cả nhà đi ăn Tết bên nội. Ai cho Hân tiền li xì Hân cũng cầm trong tay, mẹ thấy nhiều quá bảo để mẹ giữ dùm cho cũng không chịu. Sáng nay dậy, hỏi mẹ tiền lì xì của con đâu. Lấy đưa con, để xem chị hai làm gì. Chị hai lấy tiền trong bao ra, rồi đếm năm đồng mười đồng, xong gom hết vô nhét vô túi bác P tặng. Năm nay chị hai bắt đầu biết nhiều, cứ trông hết lễ này rồi đến lễ kia. Cứ hỏi mẹ bao giờ đến sinh nhật con.

Chị Út dạo này lì ghê, bảo làm gì cũng giả vờ không nghe, lúc thì quay mặt chổ khác, lúc thì lấy tay che hai mắt lại như không nhìn thấy ai. Hôm nay chở lên nhà bà T với mẹ, mới tới còn ham mò mẩm phá đồ của bà. Chơi một lát chán, cứ kéo tay mẹ rồi bảo đi dìa. Lúc mới tới kêu hôn bà không chịu, bây giờ muốn về kêu hôn kêu ôm gì cũng làm.

Dạo này Út lớn, biết nhiều thứ, đút gì ăn, thích là bảo ngon. Cái mặt cười toe toét thiệt đáng yêu. Út bắt đầu bắt chước, chị hai làm gì nói gì cũng làm theo, có khi nói một tràng chẳng ra tiếng gì hết. Mà út giỏi nịnh lắm. Út nịnh hết người này đến người kia. Đi nhà thờ chung với bà nội và các cô là bắt hết người này ôm tới người khác ôm chẳng thèm mẹ. Ba đi làm về cũng đòi ba ở kế bên. Không thấy ba là kêu suốt ba ba đến khi nào ba xuất hiện mới thôi. Vậy mà quay qua không thấy mẹ vẫn đi kiếm, thiệt tình.

Mình đúng là hai lúa, đi mua vé số trả thẻ không ai lấy bắt trả tiền mặt. Thiệt là kỳ. Cũng may là có tiền để dành lì xì trong bóp lấy ra xài đỡ chứ không thì quê chết. Về kể cho chị dâu nghe còn bị chọc sao mà Út nghèo vậy. Mình ghét bỏ tiền mặt trong giỏ, thích cà thẻ hơn. Thẻ mất tiền còn đòi được tiền mặt mà mất là đi luôn. Với lại có tiền trong giỏ sao mau hết quá, bỏ bao nhiêu cũng hết.

Hôm rồi thiệt bực mình vì không biết làm sao mà bị người ta lầy thẻ của mình xài mà rõ ràng là thẻ của mình vẫn còn trong giỏ trong thời gian bị người ta xài, Cũng hên trong tuần đó, trùng hợp mình bị mất thẻ, lên online check mới thấy bị cà mấy lần ở NY. Không biết thằng nào đó bằng cách nào đó làm thẻ giả cà cái thẻ của mình. Nghĩ hoài không ra, chỉ nhớ trước đó vài tuần lên online coi phim rồi bị virus, ngày hôm sau biết máy bị virus mình đâu dám xài nữa mà chờ ox về sửa dùm. Chẳng lẽ bị mất bằng cách đó ?

Mà dạo này đọc báo và nghe nói trộm cướp khắp mọi nơi. Đó giờ mình chẳng sợ mấy chuyện đó mà sao giờ cũng bắt đầu lo. Không biết có tận thế không ta mà sao thấy mọi thứ như loạn cả lên.

marriedchick
01-24-2012, 07:36 AM
Bữa giờ mắc bận ăn chơi. Sáng nay mới đem đống thơ vào sở ngồi duyệt lại chúng thì thì thấy cánh thiệp xuân và tờ vé số của CácAn gởi. Cám ơn CácAn nha! Khi nào sổ số nhớ cho Chick biết để Chick dò..nếu trúng số Chick sẽ lên kế hoạch ...đưa mẹ con CacAn đi bông dài hạn với Chick há ;-)

Chúc CacAn sức khỏe, may mắn và hạnh phúc mãi mãi hỉ.

Love,
Chick

CacAn07
02-16-2012, 09:45 PM
Đi chơi về mọi sinh hoạt thay đổi, con đi ngủ sớm và thức sớm làm mình cũng thay đổi theo con. Nhờ vậy mà sáng thức dậy thấy con người khỏe hơn. Chợt nhớ đứa cousin bảo mình cần giữ gìn nhan sắc vì sang 30 thì già qua đêm. Từ lúc nghe câu đó lâu lâu mình soi gương kỹ hơn để xem có mấy nếp nhăn rồi. Vậy mà vẫn còn chưa sợ, vẫn để mặt trần chân đất.

Anh bảo đi chơi về thấy con người thoải mái hơn. Lúc này chổ làm có nhiều vấn đề, thấy mọi người ai cũng stress còn anh thì thấy mình tươi tắn. Anh bảo một năm phải đi ít nhất hai lần như vậy. Nghe câu đó của anh làm mình áy náy vì con vợ ra thông báo không đi chơi đâu bằng máy bay nữa.

Cứ nhớ lại chuyến đi là mình tởn vì mình là người thê thảm nhất. Nhớ buổi sáng ra phi trường, ghé ngan chổ playground của con nít cho tụi nhóc chạy nhảy cho mệt để lên máy bay nó ngủ ngon. Lên máy bay, đứa nào cũng khoái, cũng hí hửng chọc phá, lát sao nằm lăn ra ngủ mình thở phào nghĩ không tệ. Ai ngờ còn hơn 1 tiếng nữa máy bay mới đáp mà đứa nào cũng thức hết. Bé lớn còn ngồi yên chơi game, còn con Út nó quậy nhảy tưng tưng một hồi làm đầu óc mình choáng váng theo. Đến khi máy bay sắp đáp, mình bị ù tai chóng mặt, chị lớn vừa khóc vừa than đau tai theo mẹ. Rồi một màng con khóc mẹ ói chẳng còn hơi sức.

Đến nơi còn phải đi thêm 40' xe mới tới chổ. Resort nằm khuất sâu phía trong, check in xong còn chờ này kia. Mình chỉ muốn đi về phòng cho rồi nên bảo anh ngồi chờ. Ba mẹ con dắt tay nhau về phòng. Ra tới ngoài mới hết hồn, không chỉ có một vài building mà nó có đến nhiều khu, mình mù tịch không biết mình ở chổ nào. Cũng may tóm được một anh làm việc ở đó dắt ba mẹ con về phòng. Sau này mới biết, ngồi chờ là chờ họ sắp xếp xe để chở mình và hành lý về phòng vì khu ở khá xa, đi đâu cũng đón chiếc xe chạy xình xìch xình xịch nhiều lúc làm mình bực mình. Mình ghét lệ thuộc, cộng thêm hai nhóc, không đón xe thì đi bộ cho chết . Nhiều bữa trời mưa, không có cây dù, đón chiếc xe mừng hết lớn mà nó chạy làm sao vòng hai vòng mới về tới chổ mình ở. Cũng may khu mình ở sát cạnh bờ biển, đi vài bước là tới.

Bạn bảo bạn có member, mình xài ké nên được ưu đãi các loại vip gồn cảm khu vực biển riêng. Mấy ngày đầu cứ chui vào đó ngồi ngó mấy ông bà già nằm đưa lưng phơ nắng rồi đọc sách. Họ trồng hàng cây che tầm mắt ngắm biển của mình cộng thêm trời u ám, biển đầy rong, chán còn hơn con gián. Chỉ có điều nước uống phục vụ tận nơi khỏi cần chờ đợi mình lại không quen cái cảm giác được phục vụ kiểu đó. Mấy ngày hôm sau chịu hết nổi chui ra ngoài chơi chung với mọi người lúc đó mình mới cảm giác được là đi ngắm biển dù phải xếp hàng chờ nước uống mà có khi chẳng ai thèm ngó ngàng mình.

Ở trong resort vài ngày nghe người ta bảo Conzumel đẹp lắm, nên đi cho biết . Từ chổ mình ở đi taxi không tới 20 phút, chỉ tốn $20 , đi tàu qua đảo thêm 30', mỗi người thêm 13 đồng. Vậy là vợ chồng con cái kéo nhau đi qua đó tắm biển. Định đi gọn nhẹ, mình anh quảy ba lô cho khỏe mình mà cái tật lo xa, nên cuối cùng vẫn phải mang theo túi xách đừng quần áo tắm và trừ hao đồ lở con bị ướt. Lên tàu rồi mới thấy hối hận vì nó làm mình bị say sóng, ói tận trời xanh. Con út thấy mẹ vậy cũng khóc theo. Lúc xuống tàu rồi, mấy mẹ con tóc tay mặt mày bợ phờ ngồi dựa ghế như dân tị nạn. Sau đó anh đón taxi bảo họ chở tới một trong những bãi biển đẹp ở đó để tắm.

Phải công nhận Conzumel đẹp và vui. Nếu không có con chắc mình và anh sẽ enjoy nhiều hơn. Ở đó họ cho thuê xe chạy giống như xe honda VN, mình khoái lắm mà có con nhỏ nên chơi không được.Định mướn xe cho anh chạy nhưng thấy không an toàn lắm vì con nhỏ nên thôi chỉ đi tắm biển rồi trở về. Xui xẻo cả tuần mình ở đó ngày nào cũng sánh nắng chiều mưa. Nên chơi được chút trời mưa chẳng chơi được nhiều. Lần về cứ tưởng ngồi phía trước sẽ không sao ai ngờ mình cũng vẫn bị ói. Về tới resort complain với tụi làm ở đó thì có thằng bảo mình nó ở đó chỉ dám đi Conzumel hai lần mà thôi. Trợn mắt nói nó sao mày không nói tao trước.

Những ngày còn lại chỉ ở trong resort. Định đi xuống Cancun chơi mà cũng không có tin thần đi. Mấy nhóc nhà mình chẳng mê biển, chỉ mê tắm hồ. Nếu tắm hồ thì cần gì cực khổ bay qua tới Mexico chơi. Thiệt tình.

Nhưng mình nghiệm ra, con không vui vì thiếu bạn chơi. Nếu có mấy chị cousin theo chắc vui lắm. Thôi thì nhà ngoại đi đâu mình đi theo cho chắc ăn vậy.Con còn nhỏ, chờ vài năm nữa enjoy cũng chẳng muộn chứ bỏ tiền ra mà thêm mệt thân thì ở nhà sướng hơn.

pensee
02-17-2012, 11:09 AM
Đến khi máy bay sắp đáp, mình bị ù tai chóng mặt, chị lớn vừa khóc vừa than đau tai theo mẹ. Rồi một màng con khóc mẹ ói chẳng còn hơi sức.
trước khi đi máy bay hay thuyền em nhớ ăn uống cho cái bụng đừng có empty, như vậy bao tử không dư acid để dồn lên lúc máy bay cất/hạ cánh nha . Cái này là kinh nghiệm hồi nhỏ lần đầu tiên chị đi biển (vượt biên) bị xay sóng, mật xanh mật vàng, sau khi ông bác tài công cho chén cơm nguội với con cá khô nhai vô, ui trời người nó khỏe khoắn lạ thường . Từ đó có kinh nghiệm luôn :) Hong ăn nhiều thì uống miếng sửa, cheese hoặc ăn các loại nuts (walnut especially)....

Lúc máy bay cất/đáp cánh, em cho mấy nhóc nhai (kẹo gum) hoặc cái gì đó thì tai nó sẽ bớt bị ù và nhức . Mấy nhóc nhà em con gái thì em mang theo cái gì nó thích á, như là beads cho nó xâu chuổi, hoặc là thêu, may áo búp bê, hoặc là đồ makeups ... nói chung là kiếm cái gì nó thích thật là thích lúc đó đem ra nhá hàng cho nó có gì distracted . Con nít đứa nào đi máy bay chưa quen cũng khóc hết à em . Cho nó đi nhiều cho nó quen dần . NÓ có khóc thì để cho nó khóc, hong sao, người ta dòm kệ cha người ta . Bộ chưa thấy con nít khóc qua hả ? Chị đi đâu mà ngồi gần con nít là chị nhắm chuẩn bị tinh thần rồi .. Người lớn khác cũng vậy thôi . Kệ, ox thích thì gia đình cứ đi chơi xa đi ... ox em vui thì ổng siêng năng làm kiếm tiền cho mẹ con xài . Lo gì :))

RaginCajun
02-17-2012, 11:39 AM
Nhưng mình nghiệm ra, con không vui vì thiếu bạn chơi. Nếu có mấy chị cousin theo chắc vui lắm. Thôi thì nhà ngoại đi đâu mình đi theo cho chắc ăn vậy.Con còn nhỏ, chờ vài năm nữa enjoy cũng chẳng muộn chứ bỏ tiền ra mà thêm mệt thân thì ở nhà sướng hơn.Đúng thế. Con nít đâu có enjoy như người lớn được. Gia đình tớ chưa bao giờ đi chơi mà chỉ có hai vợ chồng với con bò cả, lúc nào cũng kéo theo vài gia đình nữa cho tụi nhỏ có bạn chơi và mình có bạn nhậu, bà chủ có bạn tám và shopping :P.

San Hô
02-17-2012, 02:26 PM
Các An, em cần thảy tụi nhỏ cho chị Sui và chị Rờ train vài ngày, bảo đảm tụi nó ngoan hơn em có thể tưởng tượng ra được :)) . Lúc đó đi chơi đâu cũng vui hết á .
Lúc máy bay cất cánh hay hạ cánh thì hay bị ù tai, có kẹo nhai để nuốt nước miếng như Pen nói là tốt nhất . Nếu không thì em kêu tụi nhỏ há miệng ra kêu aaaa (nhỏ thôi, đừng có hét um sùm, hehe) cũng được .
Đi chơi có con nhỏ cực quá hén, ráng thêm vài năm nữa sẽ đỡ hơn nhiều, lúc đó tha hồ đi :)

CacAn07
02-20-2012, 08:23 AM
chị P, em cũng có cho tụi nó nhai gum đó. Còn vụ ăn no thì em đồng ý vì lần về ông xã bảo em ăn no vô nên lúc về không bị sao hết mà khỏe re. Không biết sao lúc đầu cứ nhớ mẹ em hay nói đi đường đừng ăn gì nhiều không thôi lên máy bay dễ bị ói lắm.
Chắc nghe lời chị đi nhiều chút cho tụi nó quen hihi. Em thì chả care người ta ngó mình chỉ là con khóc em xót cả ruột, thấy nó than đau mình cũng hiểu lúc mình đau cũng khó chịu vô cùng.

Anh Tôm, thiệt đúng là đi chơi đông mới vui chỉ tội lần này bạn không đi chung được nên hơi buồn chút.

Hai ui, thật ra em suy nghĩ lâu lắm từ bữa nói chuyện với hai. Em nghiệm ra thật ra con hư do cha mẹ thôi. Em có gởi cho chị sui hay chị R bảo đảm tụi nó sẽ vô khuôn khổ nhưng về với tụi em cũng sẽ vậy thôi vì tụi nó rất khôn. Nó biết ai chiều nó, ai nó làm dữ được. Em bây giờ cứng rắn nhiều lắm đó, con khóc cũng kệ nó nhiều nhưng ông xã em thì thôi bị tụi nó dụ. Trừ lúc tụi nó làm ổng quạo lắm thì mới bị rầy. Như dạo này con Út hay dành ngồi ghế của chị hai nó. Nó mà lên xe trước là trèo qua liền. Tụi em rầy nó mà nó cứ trơ ra, ông xã em nói thêm vài câu kêu nó qua ghế nó ngồi cái nó mếu máo. Vậy là ox em xuống nước, ba nói có chút xíu mà con khóc rồi. Thế là xong. Coi như chờ thêm nó lớn chút, hiểu biết như Hân thì coi như khỏe :-).


++++++++++++++++++++++++

Hình như năm nay bị xui hay sao, hết thay cái screen cho cái ipad giờ tới cái laptop của mình. Không hiểu tại sao hư, chỉ biết lúc đi chơi lên may báy mở mái cho con xem phim thì thấy cái screen bị crack không thấy hình gì được. Vậy là phải thay screen mới. Xe của ông xã thì cứ hư liên miên, mà hên sao toàn hư ở nhà thôi. Bảo anh lần sau không mua loại này nữa, xe Toyota là thấy bền nhất.

Nhớ chiếc xe Camry cũ của mình chạy hoài chẳng phải sửa major thì hết. Lúc vào college sắm nó, chỉ tốn có $5000. Chạy tới ra trường đi làm rồi vẫn còn tiếc không đổi xe mới vì nó vẫn còn tốt. Chạy thêm vài năm nữa, bán lại vẫn còn được giá $1000. Ai như xe anh, mất giá rất nhiều.

Hôm nọ bảo anh mình thích chiếc giỏ kia, chỉ thêm vài cái click nữa coi như là mua xong vậy mà vẫn không dám mua vì biết mua xong sẽ bị đau bụng. Hỏi anh sao có người có những đam mê mua sắm không tiếc tiền. Anh cười bảo cho nên chồng người ta cứ lo hỏi em mua chưa, còn anh xúi em mua em cũng chưa mua xong. Ừ, tại anh biết con vợ hay tiếc tiền.

CacAn07
02-23-2012, 10:00 PM
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/khong-dau-khong-duoi-1.jpg
Nhờ anh Khói làm dùm tấm bảng hiệu, không ngờ anh Khói giỏi vậy, diễn tả được hết tâm tình của cô chủ quán lúc vui, lúc buồn, lúc bực mình. Y chang!

Mấy hôm nay cứ nhức đầu cái vụ đi chơi hay không đi chơi rồi đâm ra bực anh hai. Đã bảo anh book sớm đi không chịu, cứ chần chờ đến bây giờ mới quyết định. Mình với anh mới đi chơi về nên cũng chưa muốn đi tiếp nhưng mình lại muốn đi chơi chung với g/đ anh hai cho mấy đứa nhỏ vui. Vậy là anh chiều mình, put in vacation, nhưng rồi mình suy nghĩ lại thôi không thèm đi nữa vì anh cũng chỉ vợ thích thì chiều. Miễn cưỡng sẽ không vui vì tính ra chuyến đi này đi gấp quá, cái gì cũng mắc hết. Thôi thì chờ tới hè nếu anh hai muốn đi chung thì sắp xếp đi chung vậy.

Mấy ngày trước Valentine, cả nhà đi shopping ghé ngang Hallmark cho Hân mua thiệp. Năm nay chị hai xí xọn, viết thiệp cho hết tất cả mọi người Hân thích và thương. Hân bảo mẹ làm thư ký, phải viết theo những gì Hân nói. Có những câu Hân nói mà mẹ ngạc nhiên như Hân hỏi cô A có hạnh phúc với chú K không. Mẹ thích cái bông hồng khi nhấn nút nó sẽ nở ra và có cái message trong đó. Ba bảo mẹ thích thì ba mua cho. Mẹ vẫn không chịu, bảo ba cầm cái bình bông đó tặng mẹ ngay tại tiệm là được rồi. Coi như mẹ nhận tấm lòng của ba vậy.

Valentine, anh mua tặng ba mẹ con chậu hoa lan. Ngày nào xuống lầu, đi ngang phòng khách cũng thấy chậu lan mỗi ngày nở thêm những bông hoa mới. Hân dặn mẹ phải tưới hoa thường để nụ mới nở hoa. Hân học cách chăm sóc hoa từ ông ngoại vì ngày nào Hân cũng thấy ông ngoại đi làm về là cầm bình nước tưới mấy cây kiểng của ông.

Cám ơn anh không tặng mình hoa hồng vì anh biết mình không thích thấy hoa tàn. Chậu hoa anh mua, hoa nụ đầy cành, mỗi ngày nhìn thấy hoa lại như thấy tình yêu của anh đông đầy.

Dạo này anh thay đổi, biết nói những câu mình thích nghe. Anh biết mấy hôm nay mình không khỏe, nên ngày nào đi làm về cũng hỏi ngày của vợ thế nào. Khi mình than đau lưng anh cũng offer đấm lưng cho vợ. Biết là vợ chỉ nhõng nhẽo thôi chứ làm sao đành lòng hành hạ chồng. Chỉ cần một cái ôm của anh, mệt nhọc trong ngày dường như tan biến.

Mấy hôm nay hết mọi người trong department of anh phải đi training, mình anh ở lại take care hết. Anh kể mấy người kia như khi dễ anh một mình sẽ làm không xong còn khuyên anh nói bà boss phải có emergency plan. Ai ngờ anh take care hết mà còn làm tốt hơn lúc mấy người đó ở đây. Hỏi anh có ai nói gì không, anh bảo tụi tech khoái quá vì có anh nên ngày nào cũng được thoải mái không phải stress vì problem này kia.

Hôm nay đọc truyện của NB, thích nhất đoạn Steve bảo vợ có cả đời cho vợ nhưng sự nghiệp chỉ có một lúc nào đó thôi. Sao giống anh hay nói với mình mỗi khi mình cằng nhằn anh không quan tâm mình. Anh hay nói nếu anh không học hỏi thì sẽ có người khác thay thế anh. Anh phải cố gắng nhiều hơn để người ta không khi dễ anh. Ừ, lần này anh có cơ hội cho người ta sáng mắt ra không khi dễ anh nữa. Mình nghe cũng thấy vui lây. Thôi thì tiếp tục sự nghiệp của người đàn bà đứng sau lưng anh vậy.

Hôm nay rủ cả nhà chơi trò đố. Hân có những câu trả lời thiệt làm cả nhà cười vỡ bụng.
- Ba đố Hân chứ mẹ thích gì ?
- Mẹ thích lên facebook.
Cũng may là mình quyết tâm cai fb mùa Lent này để cha con nhà này không bảo nhau mẹ tối ngày lên fb thôi.
(nói cai fb mà có được đâu vẫn phải chạy vô lục hình, nhưng ít ra một ngày chỉ vô đó 1 lần thôi)


Cho những ngày vui. Mấy tấm hình này là mình thích nhất, cũng may là mình chộp được nó.
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/bh.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/400983_3180177390991_1462372552_2786906_1002321831 _n.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/429345_3180029147285_1462372552_2786745_1373525957 _n.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/403179_3180108709274_1462372552_2786842_102041029_ n.jpg
http://i232.photobucket.com/albums/ee275/CacAn_2007/han.jpg

CacAn07
02-29-2012, 11:11 PM
Cả tuần nay, mình bắt buộc mọi người theo chiến dịch cai nghiện bao gồm cai net, cai TV, cai chơi game và cai bú cho bé Ngọc. Để thực hiện những thứ đó, mình phải dấu đi Iphone và Ipad, không cho con xem TV chỉ xem một chút trước khi ngủ. Tưởng như những chuyện này sẽ khó thức hiện ai ngờ nó dễ hơn mình nghĩ nhiều. Lúc đầu mình chuẩn bị tư tưởng phải thế này thế kia, ai ngờ mấy đứa nhỏ cũng dễ dạy nói gì cũng nghe chỉ có ba chúng làm mẹ chúng bực mình. Và để thưởng con vì chúng nghe lời, mình rủ anh chở cả nhà đi Toysrus cho tụi nhỏ mua play dough chơi.

Lúc chuẩn bì ra khỏi cửa, mình lo mặc áo lạnh mang giày cho Ngọc, Hân đứng chờ đi ra xe còn anh đứng đó tỉnh bơ cầm phone check email. Mình sùng lên hỏi anh, anh không check email có ai chết không. Nói xong câu đó mình cũng thấy mình nặng lời, nghĩ anh sẽ giận mình. Ai ngờ anh còn gật đầu trả lời.
- Uh, I should ask myself that question, too. Thật ra anh không check email cũng đâu có chết ai. Từ nay anh đi làm về chỉ để tâm vô vợ vô con thôi.
Lúc nghe anh trả lời, mình vẫn còn đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Anh thay đổi .

Hôm nay anh lân la lại làm lành vì anh biết mình mấy hôm nay bực mình anh. Anh nói hết những gì mình muốn anh làm. Hân ở kế bên còn nói thêm.
- Ở nhà mẹ là queen. Mẹ muốn gì cũng được. Ba là king, con với em là princess phải nghe lời mẹ.
Nghe con bé nói mà mẹ nó nở hoa trong lòng. Hân còn nói thêm.
- Ba phải đi shopping mua cho mẹ đồng hồ mẹ thích. ba phải tặng hoa cho mẹ.
- Hân còn giỏi hơn ba . Sao Hân biết rành mẹ thích ba phải tặng hoa cho mẹ không cần chờ ngày lễ nữa.
- Hân hiểu mẹ nhất mà ba. Chỉ có ba thôi, đi làm về là tìm cách trốn mấy mẹ con.

Mình ngồi đó tủm tỉm cười nghe hai cha con nói chuyện. Cho đáng đời anh, để con gái phải lên tiếng mà con nói cái gì cũng nghe chớ vợ nói mười điều chỉ nhớ một thôi.

- Honey, có company ở Chicago cần anh làm remotely cho nó 3 tháng . Chắc nó trả $200/hour mà làm chỉ có 24 hours/week thôi.
-Ủa sao nó lại cần anh?
- Tại cái ông làm cho nó có family leave mà anh thì rành về cồng việc đó.
- Umm, làm hai bốn tiếng tuần, tính ra mỗi ngày 4 tiếng, cũng không tệ há.
- Anh tính rồi, làm 3 tháng gần 50k, trừ thuế cũng đủ cả nhà mình đi first class vacation ở resort 5 stars.
- Anh ham. Em cho anh về VN hưởng first class vacation chịu không? Còn lại cho em mua chiểc nhẫn yellow diamond of Tiffany là được rồi. Uh, mà có biết chắc họ mướn anh không?
- Hôm nay có người contact anh. Để mai anh liên lạc họ xem. Dạo này anh bỏ profile lên Linkedln, có vài ba chổ kiếm anh rồi đó.

Mình lại ngồi suy nghĩ, anh làm thêm có thêm tiền, nhưng rồi lại thêm stress, ít thời gian cho gia đình. Nghĩ lai cũng không phải ngon gì cho mấy. Sao mình mâu thuẩn nghê.

San Hô
03-02-2012, 02:18 PM
À, nói vụ email mới nhớ ra, dạo này anh T siêng email với D. lắm đó CA ơi :D , ko biết hai người đó có đang âm mưu gì sau lưng chị em mình ko nữa :D .
Kiểu này thì D. tiêu rồi, nhà có ba nàng mà nàng nào cũng lanh, cũng biết ăn hiếp người ta hết :) . Đợi mai mốt Ngọc nói rành rẽ nữa thì ba D. hết đường cãi lại luôn :)) .

CacAn07
03-13-2012, 09:33 PM
Hai ui, emails thì hai khỏi lo ngày nào em cũng kiểm tra hết :) chỉ lo hai ông nói phone rù rì cái gì thôi vì em không có nghe lén ;)
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mấy hôm nay lại ngứa chân muốn đi đâu đó. Thấy nhà anh hai sắp đi cruise mà mình đi không được cũng buồn buồn. Bạn rủ đi Myrtle beach tháng 5 này , nửa muốn đi nửa không vì sợ tháng 5 nước vẫn còn lạnh chưa tắm được. Mà đi xuống tới đó thì cũng sắp tới FL rồi, mình vẫn muốn đi FL thăm bạn một chuyến, vẫn đang do dự chẳng biết đi tháng nào. Thời tiết năm nay nóng sớm hơn, mùa đông lại ngắn nên mình lại lo không biết mùa hè nóng cỡ nào. Lỡ mà nóng qua mùa hè cũng chẳng dám xuống FL.

Bé Út cay bú nên sáng nào cũng dậy sớm, chắc đói bụng làm mình không ngủ nướng được nữa. Mà tính ra con bé cũng ngoan, bảo đừng bú nữa nhe là chị ta khóc vài lần rồi thôi chỉ là đêm ngủ ít lại và ban ngày nap dài hơn. Mấy ngày đầu mình thiếu ngủ, thất thảm thương, trong người bực bội gặp gì cũng phát hoả được. Bây giờ thì quen rồi nên cũng đỡ. Con nít thật ra cũng dễ thay đổi. Chỉ tội bây giờ vẫn còn thèm, lúc ngủ lúc nào cũng kê miệng sát người mẹ ngửi mùi.

Anh bảo không làm thêm cho tụi G vì nó chỉ trả anh $75 thay vì $200 như anh muốn. Mình cũng ủng hộ vì nghĩ cũng không đáng. Xong rồi còn hỏi anh có overcharge tụi nó không vậy ?

Năm nay mình sợ đóng thuế lại nên mình chẳng thèm đi sớm. Tuần rồi rảnh nên mình đi khai cho xong. Buồn cười ông khai thuế cho mình, lúc gọi xuống hỏi ổng rảnh không. Ổng bảo xuống đi ổng ở văn phòng suốt, mà lúc đến nhớ nghe Dunkin Donut mua dùm ổng ly cafe. Chắc do năm nay mình khai trễ nên chổ khai thuế cũng vắng. Ổng ngồi khai thuế cho mình thôi mà mất hơn hai tiếng. Ngổi ngó người ta làm thôi mà mình muốn ngủ gục và thấy công việc khai thuế thiệt buồn ngủ quá. Vậy mà có lúc mình suy nghĩ tới sẽ đi học khai thuế và làm part time.

Tuần này trời ấm nên tâm tình của mình cũng vui lên. Có lẽ ra ngoài hít không khí làm tin thần thoải mái hơn. Sáng nào ăn sáng xong, hai nhóc cũng chạy xe đạp vòng vòng xóm. Ngọc mê chạy xe lắm , lúc nào nghe mẹ bảo đi về cũng lắc đầu nói "no về". Con bé thiệt mắc cười là không bao giờ nói tiếng không, toàn là no thôi. Bảo con uống sữa thì bảo "no uống".

Mà Ngoc giỏi nhất là biết nói cám ơn. Ai làm cái gì cho Ngọc xong cũng nói "chanh khìu mẹ, chanh khìu ba". Mà Ngọc cũng biết lo nữa. Hôm ở chơi nhà ngoài, ngó tay của mẹ thấy sao đỏ đỏ giống như máu. Ngọc chạy lại nói với ông ngoại, "máu, ông băng", ý nói tay mẹ chảy máu ông lấy đồ băng cho mẹ. Có hôm mẹ gởi Ngọc ở nhà ngoại để đi khai thuế, ngoại kể ở nhà chị hai té khóc. Ngọc chạy đi kêu bà, miệng cứ nói, "Hân khóc, Hân khóc" và phải kéo bà đi dỗ Hân mới thôi.

Lúc này anh tranh thủ đi làm sớm để về sớm chơi vì trời đẹp. Có hôm anh đi làm về trước khi Hân ngủ nap thức dậy. Hân thích lắm khi thức dậy có ba ở nhà. Hôm nay Hân giận ba vì Hân thức dậy mà ba chưa về. Vậy là chị hai lên kế hoạch tối ba phải ngủ sớm để sáng ba thức dậy sớm đi làm sớm để về sớm chơi với con. Chị hai nói một hơi, mẹ nghe còn mệt vậy mà ba chịu nghe lời.

Có ba để ba đốt lửa cho hai chị em nướng marshmallow, rồi đứng đó chơi cát. Mình thì thích ngồi trên xích đu đung đưa ngắm lửa cháy bập bùng rồi ngửi được mùi khói bay phảng phất trong không khí. Chợt thấy một ngày bình yên và ấm áp.

CacAn07
03-25-2012, 09:39 PM
Cả mấy tuần này, hai đứa lại lo dọn dẹp từ trong ra ngoài. Mỗi năm chỉ có một lần, khi nhà có tiệc thì hai đứa lười mới lo tổng vệ sinh. Đó cũng là lý do mà mình ép bản thân làm tiệc để cái nhà được deep clean như bây giờ.

Mấy ngày ngồi nhổ cỏ ở sân sau mà nhổ hoài không hết, than với anh hai thì bị phán cho một câu vợ chồng tụi bây đó giờ có lo chăm sóc nhà đâu, giờ làm hoài không xong là phải rồi. Nói cũng đúng, ở cái nhà này hơn năm năm rồi, mà năm nay mới lo chăm sóc vườn. Cỏ bây giờ mọc đầy lối đi từ trước ra sau. Mình quyết tâm năm nay nhổ cỏ là nhổ tận góc và sẽ trồng nhiều hoa. Ngó mấy cây xanh hoài, chán quá.

Anh đang đóng thêm cái deck thứ hai nối vào cái deck cũ. Khoảng đất trống này là do cái cây to mới đốn xong, mất toi mấy K chỉ vì mấy cái cây, và cũng do cái tánh mình khoái ngắm lá thu phong mà ra nông nổi. Có nhà rồi mới biết cái mình thích và cái thực tế đôi khi nó phũ phàng vô cùng.

Anh hỏi menu tiệc kỳ này có những gì. Thì vẫn như mọi khi, chả giò của bà nội, soup đồ biển và gỏi ngó sen của bà ngoại, gỏi cuốn của bà Năm. Còn mình thầu làm chạo tôm và mussel nướng. Bà ngoại bảo thêm món bánh mì nướng topping với seafood. Định order bánh ướt chả lụa nhưng lại ngại cousin của anh làm bánh cuốn rất ngon không order giờ lại đi mua ngoài. Mà order của cousin anh thì lại ngại chị không lấy tiền. Cuối cùng anh bảo làm cơm chiên. Vậy là mình thầu luôn món đó. Sơ sơ cũng hết tám món ăn mặn, thêm trái cây rồi bánh ngọt. Không biết còn sức làm chè thái hay đổ rau câu không?

Anh thích tiệc lúc nào cũng đầy đồ ăn phong phú. Hình như cái phong tục của ngượi Việt là vậy. Mà tánh của anh làm mình nhớ ngoại. Bà ngoại lúc nào cũng làm đồ ăn thiệt nhiều và lúc nào cũng dư cho con cháu mang về. Ba hay bảo bên ngoại con mắt to hơn cái bụng. Còn bên nội rất khéo, làm tiệc thì thức ăn luôn vừa đủ. Mẹ hay kể ở nhà nội có đám thì đãi khách xong buổi trưa là chiều ở nhà chẳng còn dư gì để ăn cả.

Hôm nay dạo shop online, thấy cái áo đầm thiệt thích lại có hai màu xanh vào hồng đậm. Hỏi anh cái nào đẹp, anh bảo em mua đi tiệc thì chọn màu hồng còn đi những nơi thường thường thì chọn màu xanh. Vậy là mình chọn màu hồng đậm. Anh hỏi tại sao? Tại em mua để đi date với anh. Đôi khi mình nghĩ tại sao không làm cuộc sống mình thêm nhiều màu sắc một chút. Dù mình có bao nhiêu tuổi đi chăng thì cái đầu óc của mình cũng chỉ là cô gái ở mãi tuổi hai mươi lăm.

Dạo này mình lại trở chứng điệu đến anh còn phải để ý. Tại sao không? Hồi xưa không điệu vì nghĩ muốn kiếm một người thương mình vì mình là mình chẳng phải là gì cả. Nhan sắc có thể phai, dáng dấp có thể thay đổi cho nên bề ngoài chẳng là gì cả. Bây giờ điệu lên xí coi như cho cuộc sống bớt nhàm chán và để anh không buồn vì có cô vợ lo lem.

CacAn07
04-15-2012, 09:32 PM
Vậy là hai đứa con gái của mẹ thêm một tuổi mới. Hân ăn sinh nhật từ tháng 3 kéo sang đến tháng 4 ăn ké với em luôn. Buồn cười là đến sinh nhật em, Hân cứ nghe nói là sinh nhật chung nên nghĩ sẽ được quà nữa. Hôn cô D bảo gởi quà cho Ngọc thì Hân hỏi phần của Hân đâu.

Thêm một tuổi, hai con lại biết thêm nhiều thứ. Hân thì như chị hai vậy, nên mẹ chẳng cần phải cằn nhằn ba. Như hôm nay trước khi ra khỏi nhà Hân còn dặn ba, "em, con và mẹ qua nhà ngoại chơi, khi ba ở nhà thì ba được chơi phone, được chơi máy, coi phim. Ba muốn làm gì cũng được. Khi nào con về ba phải chơi với con." Mẹ cứ việc đi thẳng ra xe cười tủm tỉm.

Đi chợ mua đồ ăn, ba hay ghé ngang hàng rượu thì Hân lại bảo ở nhà còn rượu, ba không được mua nữa.

Ngọc thì nói đủ thứ mà sạo vô cùng. Ông ngoại khó tánh nhất nhà mà Ngọc chưa bao giờ bị mắng. Chẳng bù chị Hân lúc nhỏ, mẹ nhiều lúc chẳng dám để Hân ở gần ông ngoại vì khi Hân khóc chút là ông ngoại la liền. Ngọc mà khóc là ông ngoại lo dỗ Ngọc ngay. Có khi mẹ còn bị ông la sao để cho Ngọc khóc. Vậy mà mỗi lần ông ngoại hay ai hỏi Ngọc thương ông không, Ngọc sẽ bảo "no" hay có khi quay mặt chổ khác làm ngơ như không nghe thấy. Có khi ông ngoại hỏi thương ông không Ngọc sẽ bảo "thương bà".

Chẳng biết Ngọc học từ đâu nhưng Ngọc có good manner lắm. Ai làm gì cho Ngọc , Ngọc cũng sẽ nói "chanh khìu", cái đầu lắc lư có khi lên giọng xuống giọng. Ba mà át xì một cái, Ngọc cũng nói "blet du". Mỗi lần đi ra đường là Ngọc bảo với mẹ "coi chừng xe", cái giọng ngọng nghịu nghe mấy lần mẹ mới hiểu.

Hôm nay đi chơi về, mẹ chưa kịp mở đèn nên Hân la không thấy đường. Mẹ vừa mở đèn lên là Ngọc bảo liền "con thấy đường". Khi bị mắng là Ngọc sẽ lớn tiếng nói "dạ hiểu" nên cho dù Ngọc lì nhất nhà cũng chẳng bao giờ bị đòn.

Ngọc hay đánh chị mỗi khi chị chọc Ngọc, vậy chứ chị mà khóc là cái gì Ngọc cũng nhường hết. Mà Ngọc đi ngủ vắng chị cũng không được, thức dậy câu đầu tiên Ngọc kêu sẽ là "Hân". Khi thấy Hân còn ngủ Ngọc hay để tay lên miệng rồi nói với mẹ "Hân ngủ". Chị hai thì có lúc thích chơi với em lắm nhưng có lúc hay chạy vô phòng đóng cửa để chơi với chi Nhi thôi. Vậy mà khi đi đâu, mẹ bảo cho Ngọc ở lại để mẹ thương mình Hân thôi thì lại không chịu.

Mong là hai con cứ thương nhau hoài như thế.

Dung
04-15-2012, 11:17 PM
Nghe chị Các kể chuyện 2 nhóc dễ thương quá !
Nhất là cô bé Ngọc ,khôn ngoan lém lỉnh thiệt ,ông ngoại khó tính cũng phải nể nang ...hihihi
Cho N gởi nụ hôn yêu thương đến bé Hân và Ngọc nè:-*:-*

CacAn07
05-03-2012, 10:23 PM
Hi chị nhoanh. Cám ơn chị ghé chơi nhà An. Hai cháu nhà của chị cũng rất ngoan và học giỏi. An ganh tỵ nè.

===================

Từ ngày Hân phát hiện ra những trang nhật ký mẹ viết cho Hân và Ngọc thì trước khi đi ngủ Hân luôn nhờ ba hay mẹ đọc cho Hân nghe. Ngày đầu tiên mẹ đọc những lúc vui buồn khi có con, Hân nằm khóc sướt mướt khi mẹ kể lúc đi chơi nhớ Hân mẹ buồn thế nào. Thì ra Hân của mẹ sensitive như vậy. Rút kinh nghiệm những lần sau, mẹ bỏ bớt những trang buồn và chỉ đọc những lúc vui cho Hân nghe thôi. Mấy ngày liên tục, Hân mê mẩn với những quyển nhật ký của mẹ.

Cũng nhờ đọc lại những trang nhật ký cũ, mẹ mới thấy mình đang sung sướng mà mẹ lại cứ đi than vãn. Mẹ đánh mất những suy nghĩ positive mà chỉ suy nghĩ những cái nhỏ nhặt để làm ngày của mẹ buồn hơn. Vậy từ nay mẹ sẽ thay đổi Hân nhé. Và cũng hy vọng Hân luôn thích đọc những trang nhật ký mẹ viết cho con. À, phải thêm phần Ngọc nữa để không thôi mai này Ngọc phân bì thì sao. Rồi còn kể luôn phần ba nữa, vì khi ba đọc nhật ký cho Hân nghe lại phàn nàn là sao mẹ không kể ba vô.

Hôm nay ba đóng xong cái fence cho cái deck. Lúc mẹ chụp hình ba còn hỏi mẹ có chụp lúc ba chưa làm để mà so sánh. Ba bảo để ba đem khoe. Đây là project đầu tiên ba tự làm mà không có sự giúp đỡ của ông ngoại hay cậu hai. Lúc ba bày ra, mẹ cứ lo lo nhưng không dám nói sợ ba buồn. Ai ngờ ba làm xong mẹ phải thán phục và khen ba không ngớt vì ba cũng giỏi lắm chứ. Bù lại cái ghế ba đóng tốn hơn $60 bị mẹ chê. Không phải ba đóng cái ghế đó xấu nhưng lúc nói mẹ cứ nghĩ để $60 đó mẹ sẽ mua được cái ghế có thể đẹp hơn khi nó on sale. Khi chê ba không vui mẹ mới biết mình lỡ lời vì ba rất hài lòng với tác phẩm đầu tay của mình. Ừ, thì cả nhà mình vỗ tay khen ba hé.

Hân bị ngứa nên mỗi lần Hân gãi, mẹ hay dọa Hân gãy hoài cái tay Hân bị xấu đó. Vì trước sinh nhật Hân vài hôm mẹ cũng nói vậy. Hân sợ xấu nên mỗi lần ngứa Hân bảo mẹ con ngứa lắm mà con ráng không gãy. Bây giờ mẹ xái lại chiêu cũ nhưng hết tác dụng. Mẹ còn nói hôm nọ câu hai chê tay của Hân gãy hoài sần sùi xấu lắm. Hân hỏi lại mẹ vậy sao bà ngoại lúc đó không chê mà còn cười. Hân dạo này biết so sánh, biết phân bì, biết bắt bí mẹ nữa. Nhiều lúc mẹ cũng bó tay vì không tìm ra câu trả lời thích hợp.

Ngọc dạo này lì lắm. Ai bảo gì hay kêu Ngọc làm gì Ngọc cũng làm lơ. Nhiều lúc mẹ bực mình đến hôm nay mẹ giận quá bỏ cho Ngọc khóc. Vậy là Ngọc ngoan hơn. Có lẽ Ngọc lớn rồi, mẹ cũng nên phạt Ngọc để Ngọc biết sợ chứ không Ngọc cứ đi ăn hiếp chị Hân. Thật ra Ngọc thương chị Hân lắm. Có lẽ Ngọc muốn chơi chung với chị và muốn được attention đó mà.

CacAn07
05-06-2012, 09:38 PM
Ngày Đặc Biệt


Ngày này năm năm trước mình bận và mệt. Ai bảo đám cưới vui chứ mình lúc đó chỉ muốn cho xong. Nếu cho làm lại thì sẽ làm khác.

Có một ước mơ vẫn chưa thực hiện được trong năm năm quá, vẫn luôn tiếc nuối. Cũng chả gì to tát, vẫn có thể thực hiện được với tâm trạng thoải mái như hôm nay.

Năn nỉ anh lắm anh mới chịu đi chụp hình với mình. Cũng năn nỉ lắm mới chịu đi nhuộm cái đầu bạc, chỉ vì mình muốn anh đẹp trai hơn. Nhuộm tóc xong rồi ra bảo mình chứ trông anh trẻ ra 5 tuổi. See, được trẻ vậy mà chỉ cần tốn 15' thôi.

Mình chọn chiếc áo dài mới chưa mặc lần nào với chiếc áo đầm cũ hồi đám hỏi. Định thay áo mà cuối cùng không có thời gian, cũng may là mặc áo dài chụp thấy thích hơn.

Mới đầu hai đứa còn mắc cỡ, lát sau được tự nhiên hơn. Chưa được xem hình, chỉ được ngó sơ vài tấm lúc đang chụp mà thấy thích vô cùng. Lúc K cho xem hình, anh bảo you make T really happy. Hy vọng có những tấm hình như ý. Vẫn có tấm hình trèo cây mà mình mặc áo dài mới ngầu chứ. Anh bảo kiểu đó là signiture của mình rồi. Quá đúng luôn, mặc áo cưới còn trèo cây được thì áo dài là chuyện nhỏ. Cũng bắt anh cõng mình, hehe. Làm sao thiếu mấy kiểu đó chứ. Bây giờ đang nôn nào chờ xem hình.

Có một buổi chiều thảnh thơi, chẳng vướng bận con cái. Cũng vui nếu như trước khi ra cửa, Hân không ôm ba một cái rồi nói, I miss you. Have fun. Xong rồi ôm mẹ một cái, cũng nói cấu y chang nói với ba. Lúc đó chỉ muốn dắt Hân theo.

Chụp hình xong rồi đi ăn. Gọi reserve ở Buddakan nhưng không còn giờ mình muốn nên đành ăn tiệm Tàu vậy. Ăn tiệm Tàu làm nhớ tới những món ăn trong tiệc cưới. Hai vợ chồng mình thêm em của anh nữa, gọi phần ăn cho 6 người thêm 3 con bào ngư. Ăn xong no ngất ngư còn dư to go về. Nguyên cuối tuần chẳng cần nấu nướng gì hết. Chọc với anh, tuần này là tuần của em. Sẽ chẳng làm gì hết, ăn mừng dài dài tới ngày Mother's Day luôn.

Về nhà là Hân trách ngay sao ba mẹ đi tới trời tối mới về. Rồi Hân còn hỏi ba mẹ có have fun không. Trời ơi, toàn là hỏi những câu làm ba mẹ nó feel guilty thôi. Ba ôm Hân bảo, ba mẹ have fun nhưng ba lúc nào cũng nhớ Hân hết. Không biết bao giờ ba mẹ mới đi enjoy tiếp. Lần trước bỏ Hân đi chơi một lần mà đến 3 năm sau ba mẹ mới đi riêng mà không có tụi con. Ba thì hứa với mẹ cứ mỗi hai tuần sẽ take mẹ out for lunch mà kiểu này chắc khỏi.

Vì feel guilty nên phải chở hai chị em Hân đi ăn kem rồi đi bookstore. Bình thường mẹ chỉ cho mua hai cuốn sách, lần này xả láng Hân thích cuốn nào cũng cho mua hết.

Một ngày vui và ý nghĩa. Không gì thích bằng được làm những việc mình mong ước. Cám ơn anh cho em những món quà vô giá như thế.

Dung
05-07-2012, 04:53 AM
Chúc mừng CacAn nhé !
Đọc niềm vui của CA ,làm cho Nhớ dịu cơn giận với con gái chút và cũng bớt buồn tí .
Cám ơn ngày " đặc biệt " của CA :):)

CacAn07
05-07-2012, 10:20 PM
Cám ơn chị nhoanh
--------------------------------------------------------
Mấy hôm nay lại mệt mỏi vì chuyện ngủ trưa của con. Ngọc bây giờ không thích ngủ trưa nữa. Đến giờ nap, lên phòng cứ bò qua bò lại mà không chịu ngủ. Cuối cùng mẹ bắt nằm im thì khóc rồi mới ngủ được. Mẹ lại không thích dùng cách này để con ngủ trưa. Mà để Ngọc bỏ nap thì Ngọc không chịu nổi. Mọi thứ lộn xộn lên vì Ngọc.

Hân lớn rồi nên tập bỏ giấc trưa. Hôm nào Ngọc ngủ sớm, bắt Hân ngủ Hân cũng ngủ được. Chỉ có Ngọc tuổi này nói chẳng nghe. Đúng là terrible two, làm mẹ nhức đầu ghê.

Hôm ba mẹ chụp hình, Hân cũng được chú K chụp cho vài tấm. Khi chú K cho Hân xem hình thì Hân bảo chú K hình nào đẹp chú K nhớ post lên fb cho Hân nhe, hình xấu chú K đừng post lên.

Hân bắt đầu hỏi những câu hỏi như tại sao ba có cục adam mà con không có.Tại sao con hay bệnh còn em ít bệnh hơn con. Tại sao con phải thế này mà em không giống như con. Mẹ tìm câu trả lời thỏa đáng cho con cũng ngất ngư.

Dạo này Hân tiến bộ nhiều, gặp người lạ không còn mắc cỡ nữa. Ra ngoài Hân cũng dạn dĩ hơn.

Ngọc thì khác. Ngọc thích làm trò cho người ta cười và chẳng sợ ai cả. Ngọc đi chơi mà thấy con nít lại gần là giớ tay lên bảo No, ý bảo không cho người ta lại chơi chung hay tới gần Ngọc. Ai làm Ngọc không thích là Ngọc tới đánh liền và người bị Ngọc đánh nhiều nhất là chị Hân.

Sáng nay ông ba ngoại ghé chơi, Ngọc ngồi xích đu, ngửa người ra sao, chân duỗi thẳng và cứ thúc cho xích đu đu lên cao. Không biết Ngọc học đâu mà miệng cứ réo ông ba, look me , ý kêu ông ba ngó rồi khen Ngọc giỏi. Chắc dạo này mẹ cho Ngọc xem phim Caillou nhiều quá hay sao mà Ngọc bắt đầu dùng nhiều từ tiếng Anh. Lạ một điều, Ngọc không nói chữ không dù mẹ dạy Ngọc bao nhiêu lần. Ngọc toàn nói No thôi, tỉ như con thích tắm No nghĩa là con không thích tắm, hay con uống sữa no là con không muốn uống sữa. Chán Ngọc ba rọi ghê nơi.

CacAn07
05-09-2012, 09:48 AM
Khi ta 30

Khi chưa chạm tới con số này, nó hay nghĩ ba mươi chắc già lắm. Lúc đó chỉ mới bắt đầu bước sang tuổi hai mươi. Mười năm, có nhiều thay đổi không ngờ. Cuộc sống phải nói là thay đổi hoàng toàn.

Khi hai mươi tuổi, cuộc sống luôn nhộn nhịp và bận rộn giữa đi học, đi làm, bạn bè, rồi sinh hoạt này sinh hoạt kia. Một tuần bảy ngày, không có lúc nào ngưng nghỉ. Phone lúc nào cũng reo. Khi hai mươi, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là người phụ nữ của gia đình cả mà sẽ là cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi có lúc nghĩ, cần gì phải lấy chồng sinh con. Cuộc sống tự do thoải mái vô cùng. Vậy mà gặp anh, mọi thứ đảo ngược không ngờ tới.

Lúc lấy chồng cũng sẽ không nghĩ bỏ sự nghiệp để mà ở nhà chăm con. Sanh đứa thứ nhất vẫn đi làm bình thường. Rồi chuyện này chuyện kia làm phải lựa chọn và cuối cùng là chọn ở nhà. Có nhiều lúc hay than vản vì sự tù túng mất tự do mà quên rằng đó là sự lựa chọn của mình. Có những lúc cứ mãi theo đuổi những điều không thật để quên mất hạnh phúc đang có ở bên cạnh mình.

Vậy khi sang tuổi ba mươi, biết mình sẽ chẳng còn trẻ thì mình sẽ sống vui vẻ hơn và có ý nghĩa hơn như khi tuổi hai mươi. Để mỗi khi nghĩ lại sẽ không thấy nuối tiếc vì mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sẽ trân quý những gì mình đang có. Và hài lòng vì mình có một gia một đình hạnh phúc, có cha mẹ anh em thương yêu nhau, và có những người bạn đúng nghĩa của nó.

CacAn07
05-17-2012, 09:31 PM
Sáng, Ngọc thức dậy trước. Mở mắt ra là hỏi mẹ ngay pad của con đâu. Vì dạo này mẹ hạn chế mọi người trong nhà không cho xài phone, ipad, hay xem TV. Chỉ khi thức dậy chờ Hân dậy chung mẹ mới cho Ngọc dùng Ipad xem Caillou một chút.
Hai mẹ con nằm ôm nhau. Ngọc thích nằm gối đầu lên tay mẹ và bắt mẹ ôm hai tay mới chịu. Mẹ mà dùng tay kia chơi phone là bảo mẹ hai tay.
Hân dậy rồi chui vào lòng cho mẹ ôm chút, xem ké phim của em một lát cho tỉnh ngủ. Ba mẹ con dắt nhau xuống lầu ăn sáng.
Tụi con ăn sáng xong thì chơi với nhau. Mẹ tranh thủ nấu cơm. Hôm nay hai đứa thật ngoan, chơi với nhau hòa thuận không đứa nào méc mẹ gì hết. Nấu cơm xong, dắt tụi con ra trước chạy xe đạp vòng quanh xóm. Ngọc mấy hôm trước chạy xe đạp chưa quen mà bây giờ chạy rất rành. Chạy xe chán thì kéo nhau ra sân sau chơi xích đu hay chơi cát. Mẹ tranh thủ dọn dẹp sân, nhổ cỏ. Thấy mẹ đeo bao tay nhổ cỏ hai đứa cũng đòi bắt chước và phụ mẹ. Chỉ có Hân là biết giúp mẹ nhổ cỏ bỏ vào thùng rác. Ngọc chỉ đi vòng vòng phá. Khi thấy con giun là xin mẹ cho ngó chơi. Hai đứa thiệt gan, con giun dòm thấy ghê mà hai đứa xem như đồ chơi, lấy cây chọc phá nó.

Chơi chán cũng đến giờ ăn trưa. Hôm nay mẹ nấu soup gà với nuôi. Hân ăn khen ngon làm mẹ thiệt vui. Hân khó ăn lắm nên khi được Hân khen là mẹ biết đồ ăn mẹ nấu ngon. Ngọc thì lúc nào cũng sạo. Đút muỗng nuôi vào miệng là nói ummmmmmm, yum yum làm mẹ mát cả ruột. Niềm vui của mẹ đơn giản lắm, nấu bữa cơm cho cả nhà và được mọi người ăn ngon. Hôm nay hai đứa ăn giỏi, hết cả chén nuôi, rồi uống nhiều sữa nữa.

Đến 2pm là giờ nap của tụi con. Mẹ đọc sách cho Ngọc chút là Ngọc ngủ ngay, đến phần Hân đọc sách. Dạo này Hân nhớ hết tất cả các sách mẹ mua nên Hân tự đọc cho mẹ nghe. Mẹ mà lở đọc trước là Hân giận. Hân chưa biết chữ nhưng Hân thuộc lòng nên Hân nhớ hơn nửa câu chữ trong từng trang sách. Hân mê Dora lắm, lần nào đi tiệm sách cũng mua thêm vài cuốn. Mẹ thật vui vì Hân thích đọc sách.

Hai đứa ngủ nap, mẹ nằm nghỉ ngơi. Hôm nay hai con ngoan nên mẹ đã nấu xong thức ăn. Nằm một lát là ba gọi báo đang trên đường về. Khi hai con thức dậy là ba cũng vừa về tới. Hai đứa ngoan nên mẹ thưởng cho mỗi đứa một cây kem. Hai đứa ăn kem còn ba mẹ ăn cơm chiều. Dạo này ba mẹ ăn cơm sớm cho khỏe người. Ba mẹ ăn cơm xong, cả nhà ra sân sau chơi. Hôm nay trời mát nên mẹ nói ba đốt lửa, sẵn đuổi mấy con muỗi ở chung quanh.

Lúc ba dọn dẹp ở sân trước thì ông hàng xóm đối diện hỏi nhà mình làm gì mà có khói. Ba bảo mình đang đốt lửa. Ông ta bảo khói bay sang nhà ổng. Ba nói vậy để ba dập tắt lửa đi. Ông hàng xóm quay lưng bỏ vô nhà chẳng nói thêm gì nữa. Ba nói không thích thái độ của ông ta, nói chuyện không lịch sự. Phải ông ta nói cám ơn ba sau khi ba nói ba tắt lửa thì ba sẽ tắt ngay. Cho nên nhà mình tiếp tục chơi với lửa, ba nướng marshmallow cho tụi con ăn. Khoảng chừng không tới nửa tiếng thì có hai ông firemen tới nhà mình. Xe cứu hỏa tới nhà mà cả nhà mình chẳng ai hay. Hỏi họ chuyện gì thì họ nói có người gọi báo thấy khỏi từ nhà mình. Mẹ bảo mình đang đốt lửa, hỏi họ mình có làm gì sai không. Họ nói không gì hết, họ đến kiểm tra vì có người báo vậy.

Hân với Ngọc được dịp gặp firemen khoái quá vì mấy hôm trước đi ngang trạm cứu hỏa, Hân cứ hỏi mẹ có được vô không. Mẹ bảo không. Hân hỏi sao Caillou tới đó chơi được. sẵn dịp hôm nay mẹ hỏi mẹ dắt con tới được hong, mấy chú bảo được. Ba mẹ dắt Hân với Ngọc ra xem firetruck. Ngọc thích quá đòi trèo lên mà mẹ không cho, Ngọc khóc quá chừng. Phải dụ Ngọc và bảo vài hôm nữa mẹ dắt Ngọc với Hân tới đó chơi nhe.

Ba nói hôm nay chở cả nhà đi tiệm sách mà vì bực mình ông hàng xóm nên cả nhà mình đốt lửa đến trời tối mới vô nhà. Tụi con ăn uống, tắm rửa xong trễ quá nên hẹn ngày mai ba đi làm về sớm, chở tụi con đi ăn buffet rồi đi chơi luôn. Hân với Ngọc dạo này chỉ thích đi buffet thôi vì tụi con có thể tự lựa đồ ăn. Đi ăn tiệm gọi món như lần trước đi với chú K và cô A mà hai đứa cứ luôn miệng đòi đi buffet. Cũng may gần nhà mình có cái buffet của Nhật, tuy mắc nhưng đỡ hơn buffet của Tàu. Mẹ bây giờ sợ đồ ăn của Tàu lắm, tránh được là tránh thôi.

10pm, hai đứa vô phòng ngủ. Ba đọc sách với Hân, mẹ đọc sách với Ngọc. Ngọc ngủ xong đến mẹ ôm cho Hân ngủ. Hân ngộ lắm, lúc trước ba còn dỗ Hân ngủ được chứ bây giờ toàn phải mẹ ôm mới chịu ngủ.

Hân hỏi mẹ hôm nay mẹ vui nhiều hay vui ít. Hôm nay là một ngày mẹ vui nhiều vì các con không có khóc, đứa nào cũng ngoan, ăn uống cũng giỏi. Nếu ngày nào cũng được như hôm nay thì hay biết mấy. Nhưng là cuộc sống mà, phải có lúc vui lúc buồn để mình trân quý những giây phút vui vẻ. Và các con là con nít mà, phải có lúc ngoan lúc không. Mẹ cần hiểu điều đó để thấy ngày ở nhà của mẹ không còn tù túng như lúc trước nữa. Cũng may nhờ cuốn sách của Ngọc mua mà từ hôm đó đến giờ mẹ hết than để bán cho ba.

Thương hai con nhất trên đời và yêu ông xã nhiều thật nhiều (cái này học từ trong cuốn sách, mình sẽ ráng áp dụng mỗi ngày)

CacAn07
08-16-2012, 08:36 PM
Chuyện Bây Giờ Mới Kể

Ngọc đi ăn luôn đòi ngồi high chair và ăn ngoan hơn. Sáng nay đang ăn ở Chick-fil-a, đòi xuống vô sân chơi, mẹ nói ăn xong mới được chơi. Vậy là nghe lời ngồi ăn. Khi còn lại hai miếng chickens nhỏ, Ngọc đưa lên miệng mẹ bảo con đút mẹ ăn. Mẹ nghe lời ăn hết hai miếng. Mẹ vừa ăn xong Ngọc cởi belt chạy xuống còn nói con ăn xong rồi.
Ba đang ngồi, Ngọc trèo lên ngồi trên người ba. Ba la sao Ngọc ngồi kỳ vậy, Ngọc liền trả lời con cho mẹ ngồi. Ba bảo nói vậy sao không thương. Cái ghế chỉ vừa đủ cho hai người ngồi nên ba đành đi chổ khác nhường cho Ngọc.
Mấy mẹ con dạo này hay vô Nordstrom Rack kiếm giày cho Hân với Ngọc. Dạo trước không biết, vào Nordstrom mua giày, lần sau ghé NR thấy bán kiểu y vậy mà sale hết 60%. Hôm nay mua được cho Hân với Ngọc giày cho mùa thu, vậy là khỏe. Coi như đồ đi học của Hân đã xong.
Tuần trước đi bưu điện gởi đồ, lúc đi trên đường thấy ông Mỹ ngó mình cười mình cũng cười lại. Gởi đồ xong đi ra vẫn thấy ổng ngồi trong xe ở chổ đó nhìn mình cười tiếp, mình cũng lịch sự cười lại còn tới gần hỏi có cần mình giúp gì không vì mình nghĩ chắc ổng hỏi đường. Ổng hỏi mình không nhớ ổng hả. Nghỉ làm lâu rồi mà mặt của ổng hình như chưa gặp bao giờ nên bao không nhớ. Hỏi ổng tên gì, ổng nói tên mình cũng không quen luôn. Hỏi ổng chứ mình gặp ổng ở đâu thì ông ta bảo ở CVS. Vậy chắc là chưa gặp bao giờ. Nói với ổng lộn người rồi và vừa định đi ổng còn hỏi chứ mình single hả. Nghe tới câu đó sợ quá bỏ chạy luôn. Kể cho chị dâu nghe chỉ bảo dạo này người khùng nhiều lắm. Uh, vậy sao mình còn khờ và ngây thơ thiệt. Kinh nghiệm lần sau ra đường gặp đàn ông không thèm lịch sự cười nữa và mặc kệ người ta cần giúp hay không, bỏ chạy trước cho chắc ăn.

CacAn07
08-21-2012, 09:17 PM
Tuần này nhà nội muốn bắt đầu đi chơi vào ngày Chúa Nhật nhưng nhà bác T làm giỗ bà ngoại sớm nên đành dời lại thứ hai mới đi. Lần này đi chơi mới giống vacation vì mọi thứ rất vừa ý mình. Rời nhà lúc 9AM, chạy một mạch đến bãi biển Brigantine cách casino khoảng 10'. Bãi biển này cát mịn và sạch nhưng vắng có lẽ là ngày thường và phải trả tiền tag mỗi người $8 nên ít người đi. Hân với Ngọc thích lắm. Ngọc nằm lăn ra cát như là đang nằm trên thảm vậy. Mình thấy mà sợ luôn. Chơi đến 2pm thì về Revel lấy phòng. Thấy họ để mấy cái kiosh cho mình tự check in vậy mà làm hoài không được. Hàng check in dài làm mình không thích mấy. Đang đứng xếp hàng thì fire alarm reo lên, may là false alarm thôi.

Mình rất thích thiết kế và cách trang trí của Revel. Building bề ngang rất nhỏ nhưng làm vậy thì phòng nào cũng là ocean view. Lối đi cũng riêng biệt với casino nên nếu ai không thích chơi đánh bài thì không cần phải đi qua khu vực đó. Trong hành làng khách sạn luôn có mấy cái sofas cho khách ngồi. Khuôn viên quanh resort cũng rất mát mắt vì cách tranh trí hiện đại kết hợp với cây xanh và biển, nhìn rất mát mắt. Phòng rất mới và sạch, có thể chọn King bed hay two queen beds. Có con nhỏ thì phòng hai giường là tiện nhất. Nệm nằm cũng êm, gối cũng êm. Nằm đó, ban ngày có thể ngắm biển. Ban đêm có thể thấy ánh đèn của thành phố.

Tụi nhỏ có thể xuống biển tắm rồi lên hồ tắm tiếp. Nước trong hồ rất vừa, không lạnh. Mà họ thiết kế rất hay, hồ tắm chia hai phần, một trong nhà một ngoài trời, nối liền nhau. Ai thích có thể bơi ra hồ phía ngoài phơi nắng.

Đọc sơ thì được biết Revel muốn thu hút không chỉ khách đánh bài mà còn cho những khách đến du lịch và nghỉ ngơi. Trong tất cái các hotel ở AC, mình thấy Revel là hay nhất. Và quan trọng là nơi này không cho hút thuốc. Một đêm phòng thường chỉ hơn $200 chút. Mình thấy đáng vì ai cũng enjoy được những services ở đó.

CacAn07
08-22-2012, 09:16 PM
Hôm nay chàng lại đi bắt cua. Con ngủ hết nên mình đành nhiều chuyện chút.

Chiều nay đọc mục gỡ rối dùm bạn trên báo Sài Gòn Nhỏ, đọc chuyện cô vợ than ông chồng ngoài đi làm ra thì chẳng làm công việc nhà phụ vợ. Vợ chồng gây gỗ nhau, đem cả hai gia đình vào gây tiếp. Bên vợ thì bênh cô vợ vì nghĩ ông chồng không thương vợ khi không phụ lo lắng, chia sẽ bớt việc nhà với vợ. Bên chồng bênh người chồng vì bảo chuyện trong nhà của đàn bà. Cuối thư cô vợ bảo nàng là marketing diector cho một hãng lớn nên lương làm gấp hai lần ông chồng làm bác sĩ. Đọc trên báo nên không biết ngoài đời có phải chuyện vậy không. Nhưng thiết nghĩ, chỉ là chuyện chẳng đáng gì mà gây lớn ra. Cả vợ chồng làm có tiền thì mướn người giúp việc dọn dẹp cái mess của ông chồng, làm hết việc nhà. Vậy không phải là vui vẻ cả làng hay sao? Còn nói ông chồng không yêu thương mình theo cách mình nghĩ thì bỏ quách cho xong. Đàng này bỏ thì sợ mất mặt, mà ở thì cứ gây lộn hoài. Hỏng biết học cho cao, chuyện gì cũng giải quyết được sao chuyện cỏn con lại tự làm khổ bản thân? Cuộc sống còn có nhiều cái để mình enjoy hơn.
Dạo blog, vào trang của chị TQ mình thiệt phục sao có nhiều người chịu nhịn hay như vậy. Mình không ủng hộ chuyện ly dị nhưng đến một mức độ nào đó cũng cần dùng ly dị để giải thoát cho mình. Cái cách suy nghĩ VN truyền thống hay là sợ bị mang tiếng qua cầu rút ván để tự làm khổ mình, sao mình chịu không nổi. Nếu khuyên hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, mình nghĩ nếu đã nói được thì chị Hường đã không phải khổ tới hôm nay. Và chắc bao nhiêu năm nay chị cũng đã ráng nói mà chắc anh không hiểu được. Sao mình thương những người phụ nữ truyền thống đó nhưng cũng giận họ vì tự làm khổ chính mình. Mình cũng chẳng dám dạy đời ai vì biết mình sống chẳng lâu, kinh nghiệm chẳng có, nhưng sống mà cứ thấy khổ thì cũng do tự mình tạo. Nếu không bỏ được mà lựa chọn sống với người chồng đó thì cũng nên tìm hạnh phúc trong cái đau khổ đó để con cái bớt khổ vì cha của nó. Chứ như ngồi than trách và mong ông chồng thay đổi thì chẳng biết đến bao giờ, chi bằng ignore cho rồi.

CacAn07
08-27-2012, 07:55 PM
Thứ 6 dặn anh về sớm chở mấy mẹ con đi farm hái táo vì Hân đòi đi hoài mà chưa tới mùa. Tuần này có táo gala nhưng quan trọng hơn là Johnson's Farm cho free hay rides. Tính ra cũng save được $14. Hỏng biết người khác sao chứ mình được cái gì hời là vui trong bụng lắm.
Hôm nay may mắn vì đến nơi có xe tractor tới liền, không cần đợi gì hết. Táo chín rục nên bị nứt và có con gì ăn nên chẳng hái được bao nhiêu. Hân than với nội con chỉ hái được một trái còn Ngọc hái được ba trái. Hỏi sao con hái ít thì bảo tại Ngọc có ba ẳm, con không ai giúp vì me mê chụp hình. Nghĩ lại mình feel bad dễ sợ, lần sau chẳng thèm chụp hình làm chi.
Hái táo xong qua hái bắp. Hân cũng hái được mấy trái.
Cuối cùng là hái peach với nectarine. Vì ở nhà không ai hảo trái này nên mỗi đứa hái một trái.
Cả buổi chiều đi chơi chỉ tốn có $7, mình dặn không cho anh hái vì lần nào anh hái về cũng đầy nhà mà có ăn hết đâu. Lần đi chơi ở farm rẻ nhất vì bình thường lúc nào cũng tốn tiền trái cây mấy chục đồng.
Thứ bảy, cả nhà ở nhà dọn dẹp nhà cho gọn. Cuối cùng mình cũng làm xong phòng cho Hân và Ngọc. Dù không perfect nhưng cũng rất hài lòng vì sự chấp vá những món furniture lại mà không theo set gì hết. Cũng tại cái tánh ham mua đồ rẻ của mình mà thôi. Dặn lòng từ này về sau mua gì cũng phải đồng bộ cho nó đẹp.
Anh dọn phòng làm việc của anh cũng gọn gàng hơn. Ngọc đi nhà ngoại về vào phòng của ba chỉ biết nói "wow" làm ba mát cả ruột. Mình nói rồi, weekend này anh dọn không xong là mình donate hết cái Xbox với ba đồ linh tinh của anh. Giờ thì chúng nằm trên attic. Bảo cho hay đem bỏ thì cứ tiếc. Cả cái máy monitor củ to đùng kêu bỏ cũng không chịu. Mà vợ chồng nhà này cũng hợp ghê, đồ của anh mình bảo anh giục anh đem cất lại, đồ của mình anh bảo giục mình cũng giữ lại. Thiệt tình.
Dọn nhà xong anh chở mình đi shopping. Mua được bộ áo tắm của Ralp Lauren với cái áo đầm chỉ có $40, vui gì đâu. Anh ngó áo tắm của mình xong phán một câu muốn xa nhau luôn, cái bụng ba tháng của em mặc bikini toàn thấy mở. Lần này mình sẽ hy sinh nhịn ăn cơm, ráng chạy bộ để mặc bikini cho lé mắt anh luôn ;).
Anh ghé Home Depot mua chút đồ về đóng cái kệ. Có ai biết anh đi lục mua đồ đóng cái bàn học cho Hân, kiểu khi nào xài thì mở ra, không thì gắp vô. Mình chỉ mấy miếng ván sơn trắng sẵn, anh không chịu mua, đòi mua solid wood về rồi sơn sau. Uh, cũng ráng nhịn. Lúc đó bụng đói, con với mẹ ngồi kê mấy cái thùng ngồi chờ anh. Mua có mấy món lặt vặt của anh mà hết hơn tiếng đồng hồ. Ngọc nằm dài trên mấy thùng đồ ngủ ngon lành. Mình cứ tưởng con nằm chơi, tới hồi thấy con nằm yên không nhúc nhích mới hay.
Về nhà vừa mệt vừa quạu. Mình đói bụng thì đường thấp lắm, mệt rả rời. Phải ăn vài cục kẹo vô, nằm nghỉ cho tỉnh lại. Giao đám nhỏ cho anh xử lý.

Chúa Nhật, đi lễ xong ghé mẹ ăn phở. Mình với chị dâu dắt tụi nhỏ đi shopping. Về đến nhà thấy anh đang sơn miếng gỗ cho Hân. Hân xuýt xoa khen đẹp. Mình chê sơn gì xấu quá sao anh không sơn màu trắng cho con. Anh bảo hỏi mình mà không thấy trả lời nên sơn theo ý anh. Ngọc ngó miếng gỗ của ba xong làm một tràng, "ewwwwww, yucky, cookie, mommy" . Mình đi ngang liếc anh, cơn tức của hôm qua lại nổi lên. Đi qua đi lại cứ chê xấu cho hả tức. Vậy mà có người cũng ráng sơn cho xong rồi bảo để mua tấm gỗ sơn sẵn màu trắng cho con.

Dung
08-28-2012, 02:13 AM
Cả nhà An vui vẻ và hạnh phúc ,thấy thích ghê ...
À ,mà An ơi ,mập dễ thương và trẻ trung ,hấp dẫn nữa ...An đừng sợ ! Chắc là anh xã chọc tý cho vui thôi , mà A để bụng đến 2 ngày rùi .hihihihihi....
" đi qua đi lại cứ chê xấu cho hả tức ":))
Bây giờ cục tức hết chưa ??
ngày vui nhé :):)

CacAn07
08-29-2012, 09:43 PM
Cám ơn chị Dung :)

+++++++++++++++++++++++++

Những Niềm Vui Nhỏ
Bạn ở MA xuống thăm. Dắt bạn đi ăn ở Nam Phương, cơm gia đình và ba vị (gồm có chạo tôm, nem nướng, bò nướng lá , cuốn bánh tráng với bánh hỏi), vui vì bạn ăn ngon.

Ở đây, Nam Phương là ăn được, nhưng đối với mình Nam Phương nấu ok, chưa đạt tiêu chuẩn của mình. Nam Phương có hai chổ, chổ mình đi hôm qua chủ củ bán lại cho người khác và mở một cái khác cách đó vài con đường. Nghe nói chủ cũ đổi tên là Nam Sơn. Ba vị coi như ăn được nếu ở nhà lười biếng không muốn làm bánh hỏi và các vị đó. Cơm gia đình có chả giò, gỏi ngó sen, canh chua, cá kho tộ, nghêu xào tương đen, và bò lúc lắc. Mình không thử canh chua nên không biết ngon không. Mấy món khác ăn được, cỡ ở nhà làm hay thua chút. Tệ nhất là cá kho tộ, họ dùng cá fillet, chắc là không tươi nên ăn tanh và có mùi. Anh thì chê bảo thua ở nhà nấu :).

Dẫn bạn đến Center City dạo chơi.Center City ngày cuối tuần rất đông, thường dành cho người trẻ. Quán ăn, club đầy các con đường. Mua hè, ai cũng ăn ở ngoài sân nên rất vui. Mấy quán ăn ở đó mình không thử hết, chỉ ăn qua Buddakan thấy ngon và Cuba Libre thì tạm (có thể do mình không quen khẩu vị ). Ở đó mình chỉ thích ghé Franklin Fountain ăn kem. Ngày thường mà quán kem rất đông. Kem ăn ngon nhưng béo quá, kêu ly kem size small mà hai vợ chồng ăn không hết.
Mình thích quán kem này vì nó gần bờ sông, ngồi nhâm nhi ly kem ở ngoài hiên, gió thổi vào mát rượi, gợi cho mình chút hương vị ăn kem ở Việt Nam. Thích những chiếc ghế xinh xinh, có đủ kiểu design ở chổ dựa. Quán kem mở rất lâu đời và cảnh trí trong quán cũng rất xưa nhưng dễ thương. Nhớ lần đi sanh Ngọc, đêm trước khi vào bệnh viện đòi anh dắt đi ăn kem, mà sao chạy mấy vòng vẫn không tìm ra quán. Hôm nay để ý mới biết, quán nhỏ xíu, nằm ngay corner, nếu chạy xe khó phát hiện lắm.
Bạn không muốn đi AC chơi, chỉ muốn hang out với mình để chiều lên NYC nên dẫn bạn sang nhà anh hai thăm ba mẹ. Ai ghé vườn của ba cũng thích vì cây lá sum xuê. Đãi bạn bắp dẽo của Korean, ăn để nhớ bắp dẽo của VN. Chơi với ba mẹ xong ghé Tokyo ăn trưa. Chắc bạn dễ tánh hay sao mà quán ăn nào mình dắt tới bạn cũng thích và khen ngon. Vui nhất là ông xã của bạn bảo mình ăn khí thế quá vì ai cũng ăn tự nhiên. Mình thích quán này vì thức ăn tươi, sushi làm cũng ngon, giá tương đối được.

Ghé Cherry Hill Mall cho mọi người dạo chơi và bạn mua chút đồ. Mình tưởng đi theo thôi ai ngờ cuối cùng mình là người mua nhiều nhất. May sao AF đang sale, mua cho anh mấy áo sơ mi chỉ có $19.95. Ngọc kéo mẹ vào Disney Store chơi, thấy lunch box on sale $5.99 nên mua cho Hân.

Chia tay với bạn mong ngày gặp lại. Cảm giác càng ngày càng thân và quý bạn hơn. Thích cả gia đình của bạn, từ bố mẹ chồng, đến anh chị em chồng, và cả vợ chồng bạn vì sự chân thật, bình dân. Mong là mỗi năm đều có cơ hội tụ hợp với bạn. Nghĩ lại năm nay là năm hên hay sao mà mình có thêm nhiều bạn thân mới.

Mẹ đi cả ngày với Ngọc vì Hân bảo không thích đi theo. Lúc ở mall, Hân gọi hỏi sao mẹ đi lâu vậy. Có người nhớ mẹ rồi. Có mẹ ở nhà cũng đâu nhõng nhẽo, cứ lo chạy chơi với mấy chị. Vậy mà vắng lại thấy nhớ. Thương Hân ghê.
Hôm nay Hân có game mới, mẹ với Hân chơi với nhau. Hân thích thú khi dụ được mẹ để mẹ thua. Dụ thắng mẹ thích lắm nhưng vẫn không quên dạy mẹ lần sau ai trick mẹ thì mẹ phải suy nghĩ xem người ta có nói thiệt không.
Ngọc dạo này có trò mới. Mỗi lần Ngọc lì, giựt đồ của chị hay khóc nhè là mẹ bảo Hân lấy roi cho mẹ. Vậy là Ngọc bớt khóc và chạy lại ôm Hân. Không biết ôm là muốn Hân dỗ hay ôm để Hân không đi lấy roi. Ngọc lại ôm là Hân dỗ em, ôm em, hôn em, thấy thương quá. Lần sau mẹ sẽ để ý mà chụp hình lại.

CacAn07
09-15-2012, 10:34 PM
Lảm Nhảm Để Xả Stress

Mấy hôm nay cái đầu nhức bưng bưng, một chút chuyện nhỏ cũng làm mình bực bội. Cảm giác cái đầu muốn nổ tung vì trong đó chứa cái giống gì không biết. Để viết hết ra xem có giúp được gì không.
Ngọc bệnh, biếng ăn, mình nghĩ nấu đủ thứ món mà con cũng ăn vài muỗng rồi thôi. Đâm ra bực bội.
Hân đi học, cái tánh lơ đãng làm mình phát cáu khi chở con tới trường mới hay con để quên cặp ở nhà. Mình cằn nhằn Hân, la Hân sao không nhớ bổn phận của mình là lo mang theo cặp. Vào lớp nói cô giáo hay, cô bảo đâu có sao, khi nào mang tới thì drop off ở office. Tranh thủ chạy về mang cặp lên cho Hân ai ngờ Ngọc ngồi trên xe quạo quọ rồi khóc um sùm làm mình càng bực bội thêm. Về nhà dỗ Ngọc ngủ, nhờ ngoại trông dùm rồi chạy đến trường đưa cặp cho Hân cho kịp giờ snack. Nhiều lúc nhìn lại sao thấy mình giống mấy người mẹ ở bên Việt Nam hay la mắng con khi chúng làm trái ý mình. Rồi cũng bực mình luôn vì không biết kiềm chế.
Mỗi ngày đưa Hân đi học, mình luôn tranh thủ về dỗ Ngọc ngủ. Ngày nào về nhà Ngọc ngủ liền mình thấy vừa ý lắm. Ngày nào Ngọc không ngủ mình cũng lo dù dạo này có tiến bộ là chẳng lo mấy nếu Ngọc ngủ trễ cũng được vì dù nap trễ đến 11pm Ngọc vẫn đi ngủ lại được. Chỉ là mấy hôm nay mình khùng nên cái gì cũng làm mình quạo được. Gần tới giờ đi đón Hân mà Ngọc không muốn dậy, thấy cũng tội con. Gọi nói mẹ thôi để mình đón Nhi luôn mà mẹ không chịu, đòi đi theo cho bằng được làm tốn thêm mười phút chạy qua nhà anh hai đón mẹ rồi chạy tới trường. Bình thường mình cũng vui vẻ làm. Có những lúc như bây giờ lại đâm ra bực mình vì ngày nào cũng mất công chạy qua đón mẹ, đưa Nhi đi học chung với Hân, sau đó drop off mẹ rồi chạy về nhà mình cho Ngọc ngủ. Thay vì chỉ cần chạy đến nhà anh hai đón Nhi rồi chở tới trường, sau đó mình về thẳng nhà mình thì tiện biết chừng nào. Mình không muốn Ngọc ngủ bên nhà anh hai vì lúc Ngọc ngủ ở nhà mình còn làm việc này việc kia, chứ ở bên nhà anh hai thì chỉ có ngồi chơi thôi.
Có nhiều bữa bực mình anh, rồi nghĩ chắc đàn ông không có óc hay sao á. Mình nói câu gì mà anh cũng chẳng hiểu được ý mình. Bình thường thì chẳng sao, mình sẽ chẳng care hay make a joke out of it. Còn như lúc khùng khùng thì cũng quay qua kiếm chuyện gây lộn. Nói anh muốn đi chơi, vậy là anh bảo đi câu cá. Quay sang nạt anh, em muốn đi chơi cho em với con chứ không phải cho anh. Lần nào cũng nói đi câu cá cho con vui mà có thây con thích đâu. Bực cái mình.
Sáng nay kiếm chìa khóa xe mà kiếm hoài không ra, gọi hỏi anh có lấy lộn chìa khóa xe của mình không thì anh nói anh chỉ thấy chìa khóa của anh treo trên móc. Mình cũng nghe lời, lục lòi khắp nhà kiếm vẫn không ra. Cứ nghĩ chắc tụi nhỏ chơi rồi dấu đâu đó. Kiếm một lá nhức đầu quá, lấy đại chiếc chìa khóa dư xài. Chạy vòng đến chổ mua đồ thì Ngọc ngủ đành quay về. Hân đòi chơi bên ngoại nên drop Hân off ở ngoại rồi về nhà kiếm chìa khóa tiếp. Tự nhiên sao mình thông minh ra, lục trong giỏ đi làm thấy chìa khóa của anh nằm chình ình ở đó. Giận không thể tả. Vậy mà anh còn dám nói ít khi nào thấy mình máng chìa khóa lên móc, chỉ toàn thấy mình để chìa khóa trong giỏ thôi.
Trưa lười quá nên chờ anh về đi ra ngoài ăn. Lúc chờ anh thì có mấy nhóc hàng xóm sang chơi. Bạn dùng chì vẽ của Hân, vẽ một đường lên tờ giấy của Hân đang vẽ, vậy là Hân khóc òa lên. Giận quá, la Hân một chập rồi không thèm đi ra ngoài ăn. Chiên hột gà lên cho cả nhà ăn. Hân ngồi nhơi nhơi chén cơm làm mình càng bực hơn. Mình ghét ai mà nhìn đồ ăn rồi chê lên chê xuống. Có lẽ cái tư tưởng Việt Nam quý trọng đồ ăn của mình vẫn chưa bỏ được, nên khi thấy con như vậy mình rất giận. Cảm thấy con sung sướng quá mà lại không biết quý.
Mình khùng chịu hết nổi luôn, uống hai viên thuốc rồi bỏ mặc hết, đi nằm ngủ. Giật mình thức dậy vẫn thấy Hân còn thức chưa chịu nap. La cho Hân một chập, bảo con đi ngủ. Vậy mới chịu lăn ra ngủ một giấc dài ba tiếng. Ngọc nap lúc mười giờ nhưng chỉ được nửa tiếng vì lúc ẳm vô nhà Ngọc thức dậy đòi đi kiếm chị Hân. Đến chiều bốn giờ bắt ngủ nữa vẫn được. Cả nhà ngủ nap thật dài, thức dậy thấy tỉnh táo hơn.
Vậy là vẫn đi ra ngoài ăn. Ghé Tokyo ăn sao không thấy ngon nữa. Cảm giác đồ ăn không còn đặc sắc như mọi lần hay có lẽ ăn hoài nên thấy hết ngon. Chắc là từ giã chổ này rồi. Hân với Ngọc chẳng ăn gì hết ngoài mì xào.
Haiza, sao mà vẫn chưa hết nhức đầu nữa ta. Hay là cuối tháng trả bill xong lại bị chóng mặt. Tháng nào cũng vậy, trả xong bill của credit card là đi toi một pay check hai tuần của anh. Dù ngó trên ngó dưới, toàn là thấy xài basic thôi mà tháng nào cũng y như nhau, chẳng bớt chổ nào được.
Viết blog cũng nhức đầu luôn khi ráng chỉ xài toàn chữ Việt mà cũng không được. Có lẽ là thói quen ba rọi nửa Viết nửa Mỹ, hay xài tiếng Anh chen vô tiếng Việt nên khi kiếm từ tiếng Việt thích hợp cho từ tiếng Anh lại nghĩ không ra.
Trong tuần này chỉ vui nhất là mua được món đồ chơi cho mình khi định ghé Michael mua chút đồ, thấy bộ làm bánh ón sale nửa giá, nên mua về. Rồi đăng ký lớp học trang trí bánh kem vào tháng tới, 4 sessions, mỗi session hai tiếng. Có lẽ đến lúc tạo cho mình niềm vui và đam mê mới, thức hiện ước mơ bấy lâu nay của mình. Không biết có bền không nữa .

CacAn07
10-22-2012, 07:26 PM
New York

Nếu hỏi mình thích gì ở New York, có lẻ thích hết mọi thứ ở đó, thích sự ồn ào, nhộn nhịp của nó, thích thành phố không ngủ với muôn vạn hoạt động xảy ra ngày đêm. Với mình, New York dễ mến lắm. Vậy mà phải hơn bốn năm mới đặt chân lại dù mình ở không xa NYC mấy.
Lúc chưa chồng, chưa con, có dịp là mình sẽ ghé NYC chỉ để đi bộ ở China Town, ngắm hàng hóa, đồ vật để kiếm cảm giác dạo chợ Sài Gòn, thích những sạp trái cây vào mùa hè. Rồi sau đó sẽ bắt xe điện đi vòng lên Fifth Avenue để đi windown shopping, rồi dạo một vòng ở Central Park. Mười lần đủ một, lập lại việc đó không bao giờ chán và luôn thấy thích thú vì NYC luôn cho mình cảm giác mới mẻ. Nếu đi vào ban đêm sẽ đi lên Time Square để ngắm đèn, dạo qua phố shopping có tiệm Macys thật lớn chỉ để ngắm đèn mà thôi. Có thời gian và có show thích sẽ ghé qua Broadway xem show. Vậy là đủ.

Lần này trở lại NYC khác hơn, có chồng có con mà ông chồng nhà mình ghét láy xe ở NYC lắm. Mình thấy anh láy xe còn bực, phải không cần ngồi với con mình sẽ dành láy rồi. Chọn con đường đi dễ nhất, chạy vào Lincoln Tunnel là có thể vào Central Park ngay. Vậy mà anh cũng chạy huốt exit đó, làm chạy vòng vòng hơn hai mươi phút mới tới chổ parking. Anh cứ cằn nhằn NYC kẹt xe, đó là chuyện bình thường thì dù mình có cằn nhằn cũng vậy thôi. Nhưng cũng may đi lạc vào con đường có mấy con trong Sesame Street đi bộ nên tụi nhỏ thích thú mà ngó, sau đó chạy đến Fifth Avenue rồi mới tới được Columbus Circle nơi có CNN Towel và Trump International Hotel & Towel. Đậu xe ngay tại Central Parking, qua lộ là tới ngay cổng của Central Pảk. Nếu đậu xe trong Central Parking thì nên vào khu shopping ở guest desk xin coupon, đậu dưới sáu tiếng không có coupon sẽ là $35 như họ cho discount còn $17, rất đáng đồng tiền cho những ai không thích chạy vòng vòng NYC kiếm free parking. Còn xung quanh Central Park, có những chổ đậu xe trên đường, nếu may mắn sẽ kiến chổ đậu free :)

Kinh nghiệm nếu không định ăn nhà hàng thì tốt nhất mang theo bánh mì, chả lụa, hay nem nướng mang theo ăn trong Central Park sẽ ngon hơn hot dog hay đồ ăn ở mấy xe trong park. Có tụi nhỏ thì nên có xe đẩy, sẳn để juice và ít đồ ăn vặt chúng thích. Hai đứa nhà này đi dạo vòng vòng ngó xe ngựa chạy, xe đạp, người ta dắt chó đi dạo cũng thấy vui. Cho tụi nhỏ trèo lên mấy ngọn núi nho nhỏ, chơi playground cũng thích lắm. Lần đi này nhà mình không ghé hướng bên đó mà lại đi ra bờ hồ ở đường 73. Cả nhà thuê chiếc boat nhỏ để bơi, một tiếng chỉ có mười hai đồng. Quá rẻ! Ở trên thuyền có thể ngắm cảnh và sẽ thấy nhiều cảnh đẹp hơn.

Lần đi này có hai điều không như ý là không gặp được gia đình chị dù đã hẹn nhau đi chơi và lá ở Central Park chưa thật sự vào thu với những sắc lá vàng, cam, đỏ. Nếu đi đúng dịp peak time thì sẽ gặp những cảnh đẹp như tranh. Vẫn muốn đi lại lần nữa khi lá đã sang màu thu thật thu.