PDA

View Full Version : trong bóng nắng



duet
09-13-2016, 07:28 PM
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/921/quLmoB.jpg


Cái tật mỗi ngày trên đường đều ngó nghiêng chỗ này chỗ kia. Hôm nay thâý được trái đậu bắp trước cửa nhà người ta. Nhớ hồi đó đi ăn với lũ bạn. Trong thực đơn có món " ngà voi chấm óc khỉ". Nghe tên thấy ghê. Lũ bạn tò mò gọi thử. Thì ra chỉ là đậu bắp luộc chấm chao :z41:

duet
09-16-2016, 08:45 PM
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/924/QLG0uk.jpg

Kéo nhau ra quán rồi chẳng nói gì nhiều. Cứ lơ đãng nhìn những giọt nắng rơi lỗ chỗ. Tiếng nhạc nơi góc quán rót vào lòng những nỗi niềm...
" Sao em còn mang áo mỏng?
Có còn mùa hạ nữa đâu?
Sao em làm lòng ta đau
Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
Đường phố trong anh mùa đông
Hãy để mùa hạ yên nghỉ... "



:z57:Cám ơn mọi người đã ghé sang thăm góc nhỏ của duet !
"

duet
09-22-2016, 09:07 PM
Tự dưng nhớ những tiếng rao. Giữa trưa sẽ là dì đậu hũ nước đường với đôi quang gánh nhịp nhàng . Giọng dì lanh lảnh ngân dài “ ai đậu hũ hôn ? “. Mẹ thường đi ra kêu dì ghé vào sân nhà rồi lấy mấy cái chén ăn cơm đem ra cho dì múc đậu hũ.

Đến tầm 3-4h chiều lại có tiếng rao “ khoai mì bắp hông? “. Chị này giọng cứng và dứt khoát hơn. Chị đạp xe nên cũng lướt qua nhà nhanh hơn. Một đôi lần bị hụt nên mình rút kinh nghiệm. Cứ nghe tiếng chị rao là ngồi trong nhà hét toáng lên “ bắp ơiiiiii “. Sau đó mới tông cửa chạy ra.Một đôi lần chị quen, đi ngang qua nhà chị sẽ đạp xe chậm lại . Nếu hôm nào thấy mình đứng tưới cây ở lan can, tiếng rao của chị còn chèn thêm từ “ ê “ như gọi bạn.

Chẳng hiểu tiếng rao của dì đậu hũ và chị bắp mất hút trong dòng tháng ngày từ lúc nào. Mình cũng hối hả trong dòng dịch chuyển đó mà quên đi.

Bây giờ những tiếng rao hiện đại hơn trước. Được thu âm sẵn vào loa. Vang xa và lập đi lập lại không ngớt . Nhưng mình không có cảm tình. Cũng như chẳng hiểu sao hay nghe thành những câu tối nghĩa vô cùng. Chẳng hạn như một lần ngồi vói bạn, nghe tiếng rao vang lên. Mình quay lại ngẩn người nhìn bạn. “ Gì cơ? Tóc dài làm chà bông đây à? Món gì lạ lùng vậy? “. Bạn ôm bụng cười sặc sụa : “ Ôi trời, là cóc vàng, cóc vàng đấy cô ơi “