PDA

View Full Version : Tháng Ngày Đã Cạn _ Góc nhỏ của o Khế



MưaPhốNúi_
01-11-2017, 01:51 PM
http://i.imgur.com/ykVqsjf.jpg

Vắng bóng một thời gian , hôm nay trở về xin chào các thân hữu của Mưa với một lễ Tình Nhân sắp tới :z56:

Năm nay Mưa không đón TẾT bởi chẳng còn gì để mong đợi và ước muốn , nghe ra chừng như có một nỗi tuyệt vọng nào đó :) ,
Tháng ngày đã cạn dần ... còn chút gì đùa vui ở nơi chốn đã có một thời gắn bó Mưa cảm thấy như được trở về nhà .
Về nhà hai từ ngữ thật thân thương , Mưa nhất định sẽ cười rất vui vẻ trong mỗi giây phút lặng lẽ trôi qua ...:z57:

CCG
01-15-2017, 05:28 AM
http://www.silkflowers.com/files/imagesSF/product/380/stb171-orpu_enlarge.jpg

Chị Mưa ui, CCG bưng hoa vô chào làm quen và chúc mừng nhà mới của chị nè....

Bông này là Bird of Paradise Flower cho con KÉT của chị ngắm luôn hah :)

Mời chị qua Quán GIÓ chơi cho vui tha hồ SPAM ....

Thanks chị,

HUGS,


ps: em chờ hoài ko có AI dZô trước để em đi theo... thui em chạy dZô đại nè....:z57:

MưaPhốNúi_
01-15-2017, 06:31 AM
Cám ơn CCG và bình hoa đẹp mừng nhà mới chị nha . Gần hết năm chị giống như bi kẹt xô hihi , cái đầu nó chứa quá tải cho nên chị chưa vào hàng quán với những chuyện vui buồn tâm tình . Hy vọng sẽ được thảnh thơi một ngày thật gần . Chúc CCG một năm mới nhiều niềm vui nhé.

cuocsi
01-15-2017, 07:00 AM
http://i.imgur.com/ykVqsjf.jpg

Vắng bóng một thời gian , hôm nay trở về xin chào các thân hữu của Mưa với một lễ Tình Nhân sắp tới :z56:

Năm nay Mưa không đón TẾT bởi chẳng còn gì để mong đợi và ước muốn , nghe ra chừng như có một nỗi tuyệt vọng nào đó :) ,
Tháng ngày đã cạn dần ... còn chút gì đùa vui ở nơi chốn đã có một thời gắn bó Mưa cảm thấy như được trở về nhà .
Về nhà hai từ ngữ thật thân thương , Mưa nhất định sẽ cười rất vui vẻ trong mỗi giây phút lặng lẽ trôi qua ...:z57:


Về đi, có một người đang trông chờ,
buồn chi quá mà miệng thì tươi như hoa của CCG

cuocsi




https://youtu.be/SU5cjZFsT9k

HXhuongkhuya
01-15-2017, 07:33 AM
..Tháng ngày đã cạn dần ... còn chút gì đùa vui ở nơi chốn đã có một thời gắn bó Mưa cảm thấy như được trở về nhà ...
Mưa nhất định sẽ cười rất vui vẻ trong mỗi giây phút lặng lẽ trôi qua ...:z57:






http://www.99bestquoteswishes.com/wp-content/uploads/2016/02/Happy-Valentines-Day-My-Love.jpg (http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2OucvMTRAhUI04MKHQunBroQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.99bestquoteswishes.com%2Fbest-happy-valentines-day-images-for-mobile-desktop-pc%2F&psig=AFQjCNFFQg9GjClAkCNQ_aVhU70ltOekSw&ust=1484580593816651)





https://www.youtube.com/watch?v=BgikwgHn07s




Happy Valentine chị Mưa , Mimosa (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=902), Caprio (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58911), nvhn (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=468), aovang (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=25), CCG (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=794), HXhuongkhuya (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58846), cuocsi (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58989) ... cùng ACE phố.

MưaPhốNúi_
01-15-2017, 11:38 AM
Chào nhau giữa cõi ta bà

Hôm nay không gian của vùng thung lũng hoa vàng vẫn còn chút giá buốt , giá như thời gian này không bị chi phối vào những việc cần phải giải quyết gấp thì có lẽ đây là những thời khắc tuyệt vời vô cùng . Bầu trời một màu xám tro hun hút , những hàng cây trước hiên nhà và con đường nhỏ như đang khoác vào đó một hình ảnh yên lặng , im đọng trông thật buồn bã . Không một tiếng động nào vang lên tất cả như đang chìm theo giấc ngủ muộn màng sau những vuông cửa vẫn còn đóng im hơi .

Bỗng dưng mà nhớ tớI một ngườI thường bảo là : " đọc những gì của Mầu Hoa Khế viết đang vui cũng hóa ra buồn " . Có thật như vậy sao ? khi mà cuộc sống đang thiên hình vạn trạng . Vui ư ? hạnh phúc ư ? , đó chỉ là những từ ngữ không thể coi là một sự khẳng định hẳn hòi đâu , bởi vì trong nỗi vui hay hạnh phúc cũng làm cho ta chảy nước mắt mà nước mắt luôn là hình dáng của một nỗi buồn và đau khổ !?

Phải đi một vòng quá lớn với đôi chân mệt nhoài , phải tự đứng lên với đôi tay yếu đuối và tỉnh thức giữa cơn mê muội đang muốn lôi kéo nhấn chìm xuống một vũng đen tối không nhìn ra phương hướng , tôi đã im lặng như cái bóng của một món đồ vô tri vô giác khi đối diện với cõi riêng của chính mình . Và tôi như được tách ra khỏi tôi với hình ảnh của một phụ nữ đang yêu đời , nghiêm khắc với bản thân để có một vóc dáng gọn gàng trong những chiếc áo thời trang , lao xao cười nói trong những cuộc vui như một người đang ôm lấy một thứ hạnh phúc thật lớn lao . Nhưng rồi thì sao !? tất cả sẽ trở lại nguyên vẹn như cô bé Lọ Lem khi tiếng chuông đồng hồ gõ lên đi quá sự giới hạn của phép thuật ...


Tôi đã mệt , mệt ngất ngư tới không viết nổi một câu thơ để được sống vào trong những cảm xúc do chính mình tự tưởng tượng , tôi không thênh thang đi vào những đoản văn do mình tự sáng tạo , tôi đã trở thành một con sâu cuốn chiếu , cuộn mình ở một góc đời nhìn tháng ngày cứ cạn dần ...cạn dần ..

Tôi trở về nhà , nơi đây tôi tin là vẫn còn có những bạn hữu đã từng thương mến tôi , một người ... định nghĩa sao về tôi nhỉ ? có thể mang chứng tâm lý phân liệt chăng ? Mà thôi như những vị bác sĩ tâm lý đã khuyên , hãy cứ sống và cứ làm những điều mình thích bởi thế gian biết đâu cũng có người đồng cảm với mình ... biết đâu ...biết đâu !? .

....

Mầu Hoa Khế
Jan 15 2017

Cho Mưa Phố Núi vẫy tay chào với CCG , cuocsi , tiểu muội HXhuongkhuya ( cô bạn nhỏ dễ thương ) anh Hải Việt :z56: đã ghé quá nghe o Khế tâm tình nhé :z57:

MưaPhốNúi_
01-15-2017, 11:46 AM
Có một câu hỏi với cuocsi ?
"Về đi, có một người đang trông chờ,
buồn chi quá mà miệng thì tươi như hoa của CCG

cuocsi "

Haha người mô chờ o Khế rứa hè :)
HXhuongkhuya ơi tháng sau mới có ngày lễ Tình Nhân , chị Khế đón lễ sớm để được vui với mình mà thôi .

aovang
01-15-2017, 02:22 PM
HXhuongkhuya ơi tháng sau mới có ngày lễ Tình Nhân , chị Khế đón lễ sớm để được vui với mình mà thôi .



thì ... cứ đón lễ Tình Nhân từ bây giờ và vui chơi cùng bạn bè , cho đến tháng hai, như HX đã chúc,
vậy nè,


Happy Valentine chị Mưa , Mimosa, Caprio, nvhn, aovang, CCG, HXhuongkhuya, cuocsi ... cùng ACE phố.


như chơi Tết, tháng giêng là tháng ăn chơi...tháng hai hò hẹn...tháng ba...chịu đèn ...:z45::z56::z56:

The Monk of Canterbury
01-15-2017, 04:56 PM
Bỗng dưng mà nhớ tớI một ngườI thường bảo là : " đọc những gì của Mầu Hoa Khế viết đang vui cũng hóa ra buồn " Chào chị Mưa,
Trước hết, cho Monk gửi lời chúc mừng chủ đề mới của chị.

Vài hôm trước, trong lúc đang tập đối chữ trong nhà Diệp Huynh, Monk có viết là:

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?976-Quán-Tạp-Kỷ-Đồng-bằng-Nam-Bộ/page49


__ Cái clip "Chân Kinh Trang Cuối" của chị Màu Mưa Khế có hại sức khoẻ quá hà! Tui nghe một lần mà cứ bị ám ảnh bởi mấy chữ "Cò Cẳng Cao" (trong đó) mấy ngày liền luôn. Hôm bữa, đang "thí võ đài" mà tui cũng quất "cò cẳng cao" vô trỏng.


Thiệt tình!Hôm nay, nhờ đọc qua câu văn bên trên, Monk mới biết tác giả của (audio) thoại kịch "Chân Kinh Trang Cuối" là chị. Và [ác đạn hơn] chị cũng chính là người đã viết ra mấy chữ (té ghế) Cò Cẳng Cao trong kịch bản đó - một danh từ ghép mà nghe qua 1 lần đã khiến Monk bị ám ảnh mấy hôm liền. :24:

Khâm phục! Khâm phục!

Thân chúc chị và ACE trong "Góc Nhỏ của O Khế" một ngày bình an.


Thân,
TheMonk__

MưaPhốNúi_
01-15-2017, 07:21 PM
Áo vàng nàng ơi lâu quá hai mình chưa nói chuyện với nhau , o Khế đã loanh quanh bên đời thiệt sự là quá mệt mỏi như họ Trịnh đã nói :" đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt " hahaha không đi nữa kiếm miếng đất cắm sào yên vị đây nàng :z56:

Chúc nàng một năm mới Vạn Sự Như Ý nhé

MưaPhốNúi_
01-15-2017, 07:32 PM
Chào chị Mưa,
Trước hết, cho Monk gửi lời chúc mừng chủ đề mới của chị.

Vài hôm trước, trong lúc đang tập đối chữ trong nhà Diệp Huynh, Monk có viết là:

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?976-Quán-Tạp-Kỷ-Đồng-bằng-Nam-Bộ/page49

Hôm nay, nhờ đọc qua câu văn bên trên, Monk mới biết tác giả của (audio) thoại kịch "Chân Kinh Trang Cuối" là chị. Và [ác đạn hơn] chị cũng chính là người đã viết ra mấy chữ (té ghế) Cò Cẳng Cao trong kịch bản đó - một danh từ ghép mà nghe qua 1 lần đã khiến Monk bị ám ảnh mấy hôm liền. :24:

Khâm phục! Khâm phục!

Thân chúc chị và ACE trong "Góc Nhỏ của O Khế" một ngày bình an.


Thân,
TheMonk__


Dạ o Khế rất hân hạnh được sư huynh The Monk ghé qua tệ xá , Khế cũng quên mất là mình viết cái chữ " Cò Cẳng Cao " trong thoại kịch Chân Kinh Trang Cuối . Vậy mà được anh cười thì thật là vui . Thời gian trước đây o khế "còn lửa " dữ lắm , viết lung tung lang tang và vẫn thích nhất là topic Tiếu Ngạo Giang Hồ , có hôm tình cờ ở một diễn đàn nọ đồng cảm với lối viết nghịch ngợm đó đã đưa về trang nhà của họ với lời giới thiệu là sẽ cười té ghế . Không có gì hạnh phúc và thú vị khi bài viết chọc cười mà được người đọc cười ha hả .

Mầu Hoa Khế cũng là Hồng Y Nương , một Lão bà bà gần đất xa trời mà vẫn còn rất điệu và nghịch ngợm :)

Chúc anh The Monk đón một mùa XUÂN tràn đầy niềm vui :z57:

HXhuongkhuya
01-15-2017, 09:15 PM
Chào nhau giữa cõi ta bà
...
Cho Mưa Phố Núi vẫy tay chào với CCG , cuocsi , tiểu muội HXhuongkhuya ( cô bạn nhỏ dễ thương ) anh Hải Việt :z56: đã ghé quá nghe o Khế tâm tình nhé :z57:

May mà có chị Khế đời càng dễ thương .



HXhuongkhuya ơi tháng sau mới có ngày lễ Tình Nhân , chị Khế đón lễ sớm để được vui với mình mà thôi .

Chị Mưa ơi , HX còn tưởng HX đã chúc trễ 1 ngày nữa cơ , thì ra chị Mưa đón lễ sớm . Thội thì cứ chúc nhau trưóc như chị Áo Vàng và cứ thế chúc tiếp cho đến ngày lễ Valentine chị Mưa nhé .


thì ... cứ đón lễ Tình Nhân từ bây giờ và vui chơi cùng bạn bè , cho đến tháng hai, như HX đã chúc, vậy nè,

Happy Valentine chị Mưa , Mimosa, Caprio, nvhn, aovang, CCG, HXhuongkhuya, cuocsi ... cùng ACE phố.
như chơi Tết, tháng giêng là tháng ăn chơi...tháng hai hò hẹn...tháng ba...chịu đèn ...:z45::z56::z56:

cuocsi
01-15-2017, 10:46 PM
Trên bờ cát mà sóng sẽ xoá mờ...
Những dấu chân đi,
đi mãi về thiên thu của tình nồng,
của một thời để yêu và ngàn đời để nhớ !

cuocsi 2017-01-17

:z57:


https://youtu.be/m-fkhcDrfGg

hoài vọng
01-15-2017, 10:56 PM
..... hahaha không đi nữa kiếm miếng đất cắm sào yên vị đây nàng :z56:

Cố nhạc sĩ PD có bài hát ....tôi chỉ còn nhớ lõm bõm ....
Rũ áo giang hồ...xin chèo đò trên bến
Để nói với người lính sau cái hiệp định trói chân trói tay 1973 :z51:

aovang
01-16-2017, 09:02 AM
Cố nhạc sĩ PD có bài hát ....tôi chỉ còn nhớ lõm bõm ....
Rũ áo giang hồ...xin chèo đò trên bến
Để nói với người lính sau cái hiệp định trói chân trói tay 1973 :z51:


Sống Sót trở Về....nghe thấm ....


chào các anh chị khách nhà O Khế...
rộn ràng và dập dìu như vầy, không cách chi miếng đất cắm sào...được yên tỉnh hihihi, Mưa ơi...cứ thế mà vui !!!!! :))))

MưaPhốNúi_
01-18-2017, 10:12 AM
Cho o Khế được làm quen với ThachThao nhé :z57:
Hello ChieuBuon lâu ngày không gặp :z57:

Cám ơn sư huynh HV luôn dành cho o Khế những thân tình lâu năm :z56:
Đúng rồi nàng Áo Vàng cứ thế mà vui thôi :)


Ngày đã lên


Có một người nói với tôi như thế này : " Phải chi tôi là một người lạnh lùng vô tình thì tôi sẽ sống sung sướng biết mấy " . Tôi nghe rồi mỉm cườI trả lời với người đó , nếu như một ngườI chọn lối sống vô tình và lạnh lùng thì tất nhiên ngườI đó đã tự khai tử với chính mình . Đối với tôi cuộc sống giữa con người với nhau nó giống như một sợi dây mắc xích trong vô hình để luôn có những tao ngộ bất ngờ rất ngoạn mục .Cuộc sống là động nó như những con sóng ngoài biển khơi khi êm ái khi phẩn nộ , nó như những cơn gió khi thoảng nhẹ khi vũ bão , mấy ai biết cái thi vị ở những sự biến đổi trong cuộc sống trong mỗi ngày , mỗi khoảnh khắc chợt hiện chợt tan biến .

Tôi nói với người đó hãy chọn lối sống của mình thích với trái tim vô cảm và một gương mặt bằng sáp thì có đâu khác gì một xác chết chỉ là chưa mang ra ngĩa địa để chôn xuống đất . Nói xong tôi cảm thấy mình thật không nên khó chịu và gay gắt , tôi thấy mình thật còn quá nông nổi ... biết đâu trong cuộc sống có những việc phải đối đầu thật khó khăn và mệt mỏi đến độ ngườI ta phải chọn cho mình một lối sống chỉ biết cho riêng mình !?

Càng sống tôi càng thấy biên giới của tốt và xấu , của hạnh phúc hay khổ đau thực ra chỉ bước qua một sợi tóc . Có những việc làm phát sanh bằng sự đạo đức nhưng cái kết của việc làm đó hóa ra là một sự hủy diệt .Vậy phải sống như thế nào đây , sống bằng tình cảm !? hay phải sống bằng lý trí !? ...

Thế mới nói cuộc sống thật mệt mỏi làm sao , riêng tôi sẽ tự cho mình là chiếc lá cứ trôi lêu bêu qua ghành qua suối qua sông dài biển rộng , hay là cứ thế mà bay là đà giữa vũ trụ mênh mông ...rồi cuối cùng chiếc lá cũng sẽ tàn phai rửa mục theo thơi gian và tan biến vào hư vô ...có chi mô mà phải mệt dữ rứa hè :)

Jan18 2017

Thach Thao
01-18-2017, 11:07 AM
TT xin chào chị o Mưa. Chào các anh chị trong nhà này.
Anh Monk nói TT mở hàng cho Aí chắc đắt hàng mà TT không dám vào.
Chị Gió mở hàng đắt ghia. Hôm não TT mở quá mời chị Gió qua chơi a.
Dzui nheng phố ĐT có Nắng có Mưa và Gió. :)

MưaPhốNúi_
01-25-2017, 01:08 PM
TT xin chào chị o Mưa. Chào các anh chị trong nhà này.
Anh Monk nói TT mở hàng cho Aí chắc đắt hàng mà TT không dám vào.
Chị Gió mở hàng đắt ghia. Hôm não TT mở quá mời chị Gió qua chơi a.
Dzui nheng phố ĐT có Nắng có Mưa và Gió. :)
Cám ơn Thach Thao đã ghé thăm Góc Khế :z57:

Nắng reo


Mấy ngày qua mưa kéo về làm cho đất trời âm u những ngày trước Tết khiến cho hình thành những âu lo bâng khuâng . Ngôi chợ mọi năm vẫn đông đúc với những hàng xe không còn lấy một chỗ trống , tôi lái xe vừa vào thì thấy hối hận không kịp khi bị kẹt cứng bởi những dòng xe di chuyển như rùa bò . Thật sự là không còn lòng dạ nào để ngắm nhìn không gian nơi đó , tôi chỉ mong thoát ra cho mau để tìm về nơi ngôi chợ nhỏ mà mình thường lui tới .

Đúng là một cõi thênh thang với những món hàng mình cần mua rồi thong thả ra về , tự dưng nhớ tới câu thơ của tác giả nào quên mất " Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ , người khôn người tìm chốn lao xao " . Tôi mĩm cười ra xe và lẩm bẩm ...ôi ta đã già rồi , thật đúng là chẳng còn gì để lao xao với cuộc đời nữa rồi ...bỗng dưng mà nhớ lại một thời yêu dấu đã trôi xa ...

Chỉ còn hai ngày nữa thôi lại hân hoan thêm một tuổi mới, tôi thấy nhớ tới bà nội với đường kim mũi chỉ thật khéo để may cho tôi những chiếc áo bông hoa sặc sở màu sắc , những chiếc áo hoa cùng những kỷ niệm ấu thơ đã theo bà nội cất giấu dưới lòng mộ sâu thẳm . Rồi lớn hơn một chút ngày Tết tôi có được chiếc áo dài màu tím hoa cà đâu tiên , cô bé mười tuổi đã đứng hóp cái bụng thật nhỏ cho vòng số hai nhưng quên mất vòng số một không có thì khi mặc vào bị lùng bùng trông rất buồn cười trước mắt nhìn của mọi người ... cô bé tóc vàng như râu bắp vì đi dang nắng , nước da sậm đen dòn có người bảo là da bánh mật , cặp mắt to với cái nhìn ngơ ngác dưới hai hàng lông mày thật rậm , rồi cái miệng lúc nào cũng cười hết ga luôn bị mạ la con gái gì mà không biết lấy tay che khi cười cho có chút e thẹn ... mạ nay tuổi đã gần tới một thế kỷ vẫn thi gan cùng tuế nguyệt cười ngạo với cuộc đời .

Đã mấy mươi năm ? đã biết bao mùa mưa nắng , cô bé giống như chiếc thuyền giữa biển khơi với biết bao giông tố , như con tàu đẩy lùi lại sau lưng những quá khứ nhọc nhằn ... cứ thế mà đi qua ...đi qua ...cô bé đôi khi cũng chợt thốt lên ... chao ơi là một đoạn đường dài quá đổi và rồi chợt nghĩ có cần để đi tiếp nữa không đây ? khi mà cuộc rong chơi giữa cõi ta bà đã quá đủ cho một phận người !?

Nắng đang reo trước hiên nhà , nắng đang đùa trên những ngọn cây ...sáng đến ...rồi chiều đi và đêm tới ... ừ vẫn còn thở thì cứ thế mà hít thở với một khoáng trống buồn thiu như bát cơm nguội lạnh trong gian nhà bếp vàng vọt quá khứ nhện sầu giăng tơ ...


Jan 25 2017

cuocsi
01-27-2017, 11:05 PM
Chúc Mừng Năm Mới

Mưa cùng gia đình được Vạn An

cuocsi

MưaPhốNúi_
01-31-2017, 11:41 AM
O Mưa cám ơn sư huynh Monk và các thân hữu cùng sinh hoạt trên diễn đàn bao năm qua Ngoc Han (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=847), Thach Thao (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58971), nvhn (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=468), CCG (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=794), cuocsi (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58989), chieubuon_09 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=96) :z57:


http://i.imgur.com/JWgzYsdl.jpg

Báo bình an

Tất cả rồi cũng đã trở về cùng sự yên lặng giống như sự im lặng của một người , tôi chợt nghĩ ra tại sao mình cứ trói go mình lại trong những sự suy nghĩ quá ư là đời thường , tại sao mình cứ ngại nơi cái nhìn của người khác , ngại người ta sẽ đánh giá mình ra sao khi mà trái tim đang lo lắng về một người rất dễ thương , bỗng dưng tôi bật cười thật lớn trong căn phòng nhỏ khi đứng trước tấm gương nhìn bóng dáng của mình trong đó .


Một tôi vẫn còn mang trên môi nụ cười chưa héo úa , với mái tóc uốn xù trông thật ngổ ngáo , nhìn qua hai tủ đồ với những chiếc áo thời trang treo đầy kín cùng những đôi giày cao gót mảnh khảnh thật đẹp nhưng cũng có thể hình dung ra dễ trật gót như chơi khi mà cái tuổi đời không cho phép . :z51:

Sự đột ngột thay đổi từ bên trong với cõi lòng thanh thản lẫn bên ngoài tươi tắn vui vẻ của tôi đến những người thân chỉ biết tròn xoe đôi mắt . Tôi vẫn biết có một số người khó có thể chấp nhận về cách ăn mặc trẻ trung của một người khi tuổi của họ không còn trẻ nữa , nhưng trong cuộc sống không phải lúc nào cũng nằm gói trong những nguyên tắc đã được đóng khung có phải không ?

Cũng may là các con của tôi lại thích nhìn mẹ của mình giống như là người chị lớn và tôi thật hạnh phúc mỗi khi đi đâu với các con thì đều mặc trên ngườI những thời trang giống như nhau , ngay cả đứa con rễ ngườI ngoại quốc cũng tự tay đi mua cho tôi một loại mỹ phẩm để làm cho làn da mịn màng hơn , nghe con gái kể lại cõi lòng tôi thật vô cùng ấm áp , con rễ tôi nói với cô bán hàng là :

" Cô biết không mẹ vợ của tôi rất xinh đẹp , hãy tìm cho tôi loai mỹ phẩm nào tốt nhất cho làn da của bà "

Và có một điều tôi không bao giờ nghĩ tới là con rễ tôi luôn nhắc con gái phải siêng năng lái xe về thăm mẹ với một sự quan tâm đặc biệt . Vậy thì mùa Xuân này tôi đã theo hai vợ chồng con gái đi tới chùa lễ Phật đầu năm và rong chơi đây đó thật vui , con rễ còn thích chụp cho tôi những tấm hình bảo để giữ lại cho mom những khoảnh khắc thật đẹp .

Hạnh phúc của tôi đang ôm đầy cả đôi tay thì tại sao tôi không chia sẻ bớt cho một người mà tôi biết cuộc sống của người đó rất lẻ loi , cho nên tôi không còn ngại ngùng để tự nhiên cầm phôn lên gọi

_ Hãy nói một lời đi chứ ?

Chúng tôi đã quá hiểu nhau qua câu hỏi và tôi nghe phía bên kia đường giây tiếng cười dòn tan thật lớn

_ Sợ già chết bất đắc kỳ tử hả ?

Thì đúng như vậy , tôi rất sợ khi ai đó đột ngột ra đi bởi trong cuộc sống tìm một người hiểu được tâm hồn nhau đó là điều vô cùng hiếm gặp , cho nên dầu ở bất cứ tuổi đời nào chúng ta cũng cần phải quan tâm cho nhau . Chỉ một câu hỏi thăm đã mang lại cho ngườI khác một nụ cười thật vui vẻ thì tại sao không nhỉ ? chỉ cần khi thấy nhớ nhau xin hãy nhắn cho nhau một câu , một câu... báo bình an ...


Mầu Hoa Khế
Jan 31 2017

MưaPhốNúi_
02-08-2017, 10:04 AM
Cám ơn ...nvhn (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=468), cuocsi (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58989), chieubuon_09 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=96), aovang (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=25) đã ghé qua Góc Khế đọc tâm tình của o Mưa .

Lễ Tình Yêu
Sắp tới ngày Lễ Tình Yêu tôi ngồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua , nhớ tới người mẹ trẻ ngày nào tay bế tay bồng các con cùng chồng tới miền đất hứa .
Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và choáng ngộp trước mắt .Với hai bàn tay trắng đến xứ người như một cứu cánh cho gia đình .Cũng may là có gia đình bên ngoại giúp đỡ cho bước đầu nên miếng ăn miếng mặc coi như tạm ổn định . Chúng tôi từng bước một đi tìm việc làm trước một tương lai vẫn còn đang mờ mịt .
Vậy mà khi tới ngày Lễ Tình Yêu của xứ người . Ông xã với đồng lương ít ỏi cũng bắt chước dân bản xứ mua tặng cho tôi một con gấu nhỏ ôm trong tay một cành hoa hồng bằng vải lụa Món quà tặng này được người Mễ bày bán ở những ngã ba ngã tư trên đường , món quà với giá rẻ cho lớp người nghèo khó tiền bạc hạn hẹp nhưng cũng cố gắng biểu lộ tình yêu thương vợ chồng qua món quà bày bán hàng năm trong ngày lễ .
Đó là món quà đầu tiên mang đầy ý nghĩa của tình cảm vợ chồng , cũng là món quà duy nhất mà tôi luôn cất giữ bên mình .
Rồi giống như lời của một bài hát là ..." dòng đời cũng như giòng sông ..." và cuộc sống gia đình bỗng dưng nổi lên cơn sóng dữ đã cuốn trôi đi hạnh phúc của tôi ...
Cứ thế dòng đời lặng lẽ trôi qua và cứ mỗi dịp lễ tình nhân trở lại . Tôi lái xe đi qua những con đường bày bán những món quà , tôi vẫn thấy những con gấu nhỏ dễ thương ôm trong tay một cành hồng đỏ , biểu tượng của tình yêu ...tôi mĩm cười vu vơ và thoáng một chút buồn khi nghĩ về một kí ức xưa ... về một đoạn đời vớI hai chữ sắc không ... đã nguội lạnh ...đã tàn tro ... ...
.
Mầu Hoa Khế
Feb 7 2017

MưaPhốNúi_
02-14-2017, 10:11 PM
Cám ơn A/C Việt Hạo Nhiên__ (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58937), tà áo xanh (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=558), Nghi Bình (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=889), CCG (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=794) ghé qua :z57::z56:


http://i.imgur.com/xTL4iah.jpg

Nụ cười Valentine Day


Khi mọi thứ trên đôi vai gầy guộc nhỏ cất xuống những nỗi lo toan nhọc nhằn của đời sống , khi trái tim nhẹ êm với những nhịp đập mượt mà như ngọn gió thu thổi lướt qua trên mặt hồ yên lặng …
Buổi sáng mở bừng con mắt trong tia sáng đầu ngày , tôi thầm cám ơn đã giữ tôi lại với cuộc đời này , nhẹ chân bước ra góc vườn nhỏ sau nhà , nhắm đôi mắt hờ hững rồi hít thở lấy chút mùi hương trên những bông hoa hồng , bông hoa chanh còn vướng vất qua đêm ,rồi tôi ngước lên bầu trời nhìn những đám mây trắng lặng lờ trôi đi . Lại bắt đầu một ngày mới và hôm qua đã trở thành quá khứ của niềm vui hay nỗi buồn cứ thế mà tan loãng vào không gian .

Tôi đang mường tượng về nụ cười của một người , một nụ cười cho tôi tìm thấy lại những ngày huyên náo với những cuộc vui chơi tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ sôi nổi , của một Sài Gòn xưa mà giờ đây đã trở thành kỷ niệm . Nhìn những bước nhún nhảy trẻ trung cho tôi thấy cả bóng dáng của chính mình đang ẩn hiện qua những điệu nhảy trong những đêm vui quên cả thời gian . Cám ơn anh đã cho tôi những giây phút đắm chìm trong vùng màu sắc của một đêm dạ vũ Valentine .

Anh cười thật nhẹ , nụ cười trong vùng màu sắc mơ hồ thật dịu dàng để cho tôi biến thành nàng Juliet của một thuở nào được bạn bè quen gọi . Màu sắc và âm thanh huyễn hoặc đưa cho tôi trở về cùng những câu chuyện cổ tích còn nguyên vẹn những dấu yêu xưa . Tay trong tay nhau , bàn tay anh thật mềm mại ấm áp cho cảm xúc trong tôi một nỗi bình yên tưởng rằng đã biến mất giữa những con người xa lạ và sau cặp kính là đôi mắt có vẻ mệt mỏi như đang che giấu một nỗi niềm riêng .

Chúng tôi sóng bước bên nhau thật dễ thương giữa lòng phố đêm đen yên lặng , tôi không cần phải tìm biết nhiều hơn thêm về anh bởi nó chẳng có gì quan trọng trong mối giao tiếp với lòng tin tưởng ở nhau . Tôi chỉ cảm thấy mỗi khi có những cuộc hẹn thì trái tim của tôi đã vui trở lại giống như những buổi hẹn hò của một thời mới lớn … với những xôn xao khi đứng nhìn tủ đồ để đắn đo chọn lựa và những bước chân thật rộn rã để đi tới nơi chốn hẹn hò ….


Mầu Hoa Khế
Feb 14 2017

HXhuongkhuya
02-14-2017, 11:42 PM
http://www.99bestquoteswishes.com/wp-content/uploads/2016/02/Happy-Valentines-Day-My-Love.jpg (http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj2OucvMTRAhUI04MKHQunBroQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.99bestquoteswishes.com%2Fbest-happy-valentines-day-images-for-mobile-desktop-pc%2F&psig=AFQjCNFFQg9GjClAkCNQ_aVhU70ltOekSw&ust=1484580593816651)



Tặng chị Mưa như cám ơn bài Sen NNT mang vào phố do chị Mưa cảm bút và diễn đọc .*

https://www.youtube.com/watch?v=BgikwgHn07s


Happy Valentine chị Mưa , Mimosa (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=902), Caprio (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58911), nvhn (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=468), aovang (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=25), CCG (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=794), HXhuongkhuya (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58846), cuocsi (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58989) ... cùng ACE phố.


* Viết thêm .

HXhuongkhuya
02-14-2017, 11:56 PM
http://i.imgur.com/ykVqsjf.jpg






HXhuongkhuya ơi tháng sau mới có ngày lễ Tình Nhân , chị Khế đón lễ sớm để được vui với mình mà thôi .


Chị Mưa , hôm đó HX gấp đi nên chúc nhầm , may mà có chị Áo Vàng đời dễ thương thêm . :)



thì ... cứ đón lễ Tình Nhân từ bây giờ và vui chơi cùng bạn bè , cho đến tháng hai, như HX đã chúc, vậy nè, Happy Valentine chị Mưa , Mimosa, Caprio, nvhn, aovang, CCG, HXhuongkhuya, cuocsi ... cùng ACE phố. như chơi Tết, tháng giêng là tháng ăn chơi...tháng hai hò hẹn...tháng ba...chịu đèn ...


Cho nên hôm HX dạo phố đêm trên cầu Tình Yêu , ngắm hoa đăng hình trái tim rực rỡ thì nghĩ sẽ chụp tấm ảnh nơi này chúc chị Mưa đúng ngày tình nhân luôn .Tiếc là hôm qua mang hình vô lại không tìm ra nhà chị Mưa , HX mang về Đố Ai cất . Nay thấy dáng chị Mưa trong Ngày Tháng Đã Cạn , HX theo chân vào còn kịp chúc chị Mưa đúng ngày , đáng lý đăng chung 1 post trên , xong do sơ sót của HX nên bài bay rồi * , HX gõ lại cho chị Mưa trong post này .





http://i66.tinypic.com/dbglk1.png

Happy Valentine chị Mưa !!!
* Đính chính .

MưaPhốNúi_
02-15-2017, 11:34 AM
Cám ơn cô bạn nhỏ dễ thương ...love

TL4
02-15-2017, 11:59 AM
Cám ơn ...nvhn (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=468), cuocsi (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58989), chieubuon_09 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=96), aovang (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=25) đã ghé qua Góc Khế đọc tâm tình của o Mưa .


Lễ Tình Yêu


Sắp tới ngày Lễ Tình Yêu tôi ngồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua , nhớ tới người mẹ trẻ ngày nào tay bế tay bồng các con cùng chồng tới miền đất hứa .
Tất cả mọi thứ đều lạ lẫm và choáng ngợp trước mắt , với hai bàn tay trắng đến xứ người cũng may là có gia đình bên ngoại giúp đỡ nên miếng ăn miếng mặc coi như tạm ổn định để lo đi tìm việc làm trước một tương lai vẫn còn đang mờ mịt .

Vậy mà khi tới Lễ Tình Yêu trên xứ người , ông xã với đồng lương ít ỏi cũng bắt chước dân bản xứ mua tặng cho tôi một con gấu nhỏ ôm trong tay một cành hoa hồng đỏ , món quà tặng này được ngườI Mễ chiếm lấy một góc ngả ba hay ngả tư trên đường bày bán trong dịp lễ .
Đó là món quà đầu tiên và cũng duy nhất mà tôi được đón nhận trong niềm vui bên chồng và các con .

Rồi như một bài hát là ..." dòng đời cũng như giòng sông ..." và dòng sông đã dậy sóng cuốn trôi mất đi hạnh phúc của tôi ...

Cứ mỗi năm đi qua những gian hàng có những chú gấu nhỏ và một đóa hoa hồng , tôi lại mỉm cười vu vơ về một ký ức xưa ...
...về một quá khứ đã nguội lạnh tàn tro ...


Mầu Hoa Khế
Feb 7 2017


Thì O Mưa nhóm lại!:z45:. Thooi O Mưa chơi vui, bên này đi ăn cái nha!

MưaPhốNúi_
02-27-2017, 11:46 AM
Hello anh TL4:z57:


http://i.imgur.com/cj1fsNR.jpg


Cái ôm dịu dàng

Có thể với cái nhìn bàng quan của một số người họ khó có thể chấp nhận những cử chỉ thân mật trao đến cho nhau của những người khi mà tuổi đời đã sống già đi nửa thế kỷ . Nhưng cảm xúc là một điều vô cùng thiêng liêng và vô cùng quí giá bởi nó thể hiện thật sâu sắc về tâm hồn của mỗi con người .
Đã cùng nhau trãi qua biết bao sóng gió , đã cùng có những vết sẹo in hằn trong tâm khảm , đã khánh tận những ước vọng và trái tim tưởng chừng như một chiếc lá lìa cành khô héo quắt queo . Nhưng trong cuộc sống luôn có cho chúng ta những cuộc tao ngộ như trong đạo Phật luôn nói tới đó là một chữ DUYÊN .

Bởi vậy một người xuất hiện trong cuộc sống của mình không phải đó là một sự ngẩu nhiên mà trái lại điều có một nguyên do nào đó … và thế là anh đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi . Anh đến thật dịu dàng cho trái tim của tôi bỗng dưng thấy ấm dần lên một ngọn lửa tưởng đã nguội lạnh theo góc đời hiu quạnh .

Thật lạ lùng làm sao với những cảm xúc không sao định nghĩa , nhưng đâu cần phải đưa lên cán cân để phân chia nặng nhẹ hay đưa lên bàn mổ để mổ xẻ rạch ròi tìm cho ra một đáp số . Tình cảm của con người vốn không màu sắc và hình dáng cho nên tình cảm hoàn toàn tự nơi trái tim mách bảo .

Chỉ một cái ôm của anh khi anh nhìn thấy tôi như một cô bé ngơ ngác rồi hốt hoảng tìm anh nơi một khoảng trống rộng lớn với những hàng xe đậu kín , trái tim tôi bắt đầu lo lắng với chỉ chừng vài ba phút đồng hồ khi không thấy anh nơi đâu . Và rồi trên chiếc ghế nghỉ ngơi sau một chặng đường dài , anh vội đứng bật dậy hai cánh tay dang rộng ra để đón bước chân tôi chạy ào đến bên anh .
Chúng tôi không còn ngại trước đôi mắt nhìn của thiên hạ , chúng tôi quên mất mối quan hệ của một thứ tình cảm thật mơ hồ , anh ôm tôi trong tay thật trìu mến và nói thật nhỏ : “ Sợ anh bỏ đi hả ? “ … Một vòng tay ôm thật dịu dàng đã làm tan chảy những lối suy nghĩ cứng ngắt như đá tảng đã đè nặng lên cái gọi là tuổi đời .
Trái tim của con người không có tuổi khi những cảm xúc được đong đầy thật đúng lúc , thì niềm hạnh phúc sẽ vỡ òa cho dầu tình cảm giống như một bài hát của nhạc sĩ Diệu Hương .

… Đến với nhau dịu dàng dù tình yêu có khi đã cạn khô,
Tiếng yêu thương ân cần, rồi tình phai như nắng rơi ngoài sân.

Mầu Hoa Khế
Feb 27 2017

Lê Nguyễn Hiệp
02-27-2017, 12:01 PM
Và con tim đã vui trở lại.
:z57: :z57: :z57:

passenger
02-27-2017, 03:59 PM
(https://www.youtube.com/watch?v=oJGZZaQpOCY)
http://i1095.photobucket.com/albums/i478/passenger175/6c8685d2-45c5-4195-bba9-8c4c4600cbc4_zpsi8qti77t.png (https://www.youtube.com/watch?v=oJGZZaQpOCY)


How our voices
Sing so quietly
Our hearts see
Something like a chance, like a hope
Like our voices
Our hearts believe in it
Once again
Everything starts again
Our life gets going again

MưaPhốNúi_
02-28-2017, 10:13 AM
Và con tim đã vui trở lại.
:z57: :z57: :z57:

O Mưa cám ơn anh Lê Nguyễn Hiệp đã vô để lại dấu tay nơi Góc Khế , anh nhớ ôm vợ nhiều hơn nữa nha :z57:

MưaPhốNúi_
02-28-2017, 10:17 AM
(https://www.youtube.com/watch?v=oJGZZaQpOCY)
http://i1095.photobucket.com/albums/i478/passenger175/6c8685d2-45c5-4195-bba9-8c4c4600cbc4_zpsi8qti77t.png (https://www.youtube.com/watch?v=oJGZZaQpOCY)


How our voices
Sing so quietly
Our hearts see
Something like a chance, like a hope
Like our voices
Our hearts believe in it
Once again
Everything starts again
Our life gets going again



Cám ơn chị đã ghé tới với một comment tuyệt vời :z56:

passenger
02-28-2017, 03:33 PM
O Mưa nè,

Không phải comment của Psr đâu, đó là lời chuyển ngữ từ tiếng Pháp sang tiếng Anh trên Net của một 1966 French film theme song cùng tên với tựa đề phim đấy!
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Man_and_a_Woman

Tình cờ nhìn thấy tấm ảnh rất nghệ thuật của O Mưa & "người ấy" nên Psr chợt nhớ đến cuốn phim rất cũ này. Định phăng thành thơ Việt ngữ cơ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ mình nên giữ lời Anh ngữ cho nó được hợp tình hợp cảnh và "thấm thía" hơn, có phải?

Hope O like my lăng nhăng work!
May I say "Congrats" now?:)

MưaPhốNúi_
02-28-2017, 05:01 PM
O Mưa nè,

Không phải comment của Psr đâu, đó là lời chuyển ngữ từ tiếng Pháp sang tiếng Anh trên Net của một 1966 French film theme song cùng tên với tựa đề phim đấy!
https://en.wikipedia.org/wiki/A_Man_and_a_Woman

Tình cờ nhìn thấy tấm ảnh rất nghệ thuật của O Mưa & "người ấy" nên Psr chợt nhớ đến cuốn phim rất cũ này. Định phăng thành thơ Việt ngữ cơ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ mình nên giữ lời Anh ngữ cho nó được hợp tình hợp cảnh và "thấm thía" hơn, có phải?

Hope O like my lăng nhăng work!
May I say "Congrats" now?:)

Chị ơi lời chúc mừng của chị quá sớm , nhưng em sẽ ghi nhận lời chúc của chị như một niềm vui :z57:

Tấm hình em lượm trên net thôi chị ạ , nhưng hình như thấy em cũng được giống chút xíu thôi :) , còn "người ấy" rất bí ẩn hihihi

Tuổi mỗi ngày mỗi già đi em mới nhìn ra trong cuộc sống có những điều thật giản dị nhưng khi mình nhìn theo góc độ nào đó thì sẽ trở thành đáng yêu chi lạ . Thời gian qua em tưởng là không gượng nổi dậy , nhưng rồi vẫn là câu nói thật xưa cũ : " Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu " . Em đã vui trở lại và sẽ nhìn cuộc sống với cặp kính màu hồng , em biết sẽ bị thiên hạ bụm miệng cườI , nhưng cũng đâu có sao và em cảm thấy sống thật với chính mình thật vô cùng thoải mái , chính sự thoải mái trong tâm hồn đã cho em có thêm sức khỏe và thấy đời sống đẹp lắm đó chị .

Cám ơn chị đã vào trò chuyện cùng em :z56:

Mimosa
02-28-2017, 05:12 PM
Và con tim đã vui trở lại.
:z57: :z57: :z57:

- À ha , à ha ! thì ra Nàng Mưa mình vắng bóng lâu nay là vì ...bận rôn với chiện " Con Tim " ta ơi ! :):z14:
- Mượn lời của Anh LN Hiệp , chúc mừng O Mưa nhen !:z57:

(Nàng Mưa , Mi hay đùa cho vui nhà , Mưa đừng phiền với câu trên nhen .:z55:
Câu dưới là lời chúc thật lòng nhen ! )

passenger
02-28-2017, 06:55 PM
Chị ơi lời chúc mừng của chị quá sớm , nhưng em sẽ ghi nhận lời chúc của chị như một niềm vui :z57:

Tấm hình em lượm trên net thôi chị ạ , nhưng hình như thấy em cũng được giống chút xíu thôi :) , còn "người ấy" rất bí ẩn hihihi

Tuổi mỗi ngày mỗi già đi em mới nhìn ra trong cuộc sống có những điều thật giản dị nhưng khi mình nhìn theo góc độ nào đó thì sẽ trở thành đáng yêu chi lạ . Thời gian qua em tưởng là không gượng nổi dậy , nhưng rồi vẫn là câu nói thật xưa cũ : " Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu " . Em đã vui trở lại và sẽ nhìn cuộc sống với cặp kính màu hồng , em biết sẽ bị thiên hạ bụm miệng cườI , nhưng cũng đâu có sao và em cảm thấy sống thật với chính mình thật vô cùng thoải mái , chính sự thoải mái trong tâm hồn đã cho em có thêm sức khỏe và thấy đời sống đẹp lắm đó chị .

Cám ơn chị đã vào trò chuyện cùng em :z56:

Úi trời, dzậy là "bé cái lầm" rồi ha, há há há...
Mà sao người đẹp trong ảnh nhìn giống y hệt O Mưa thế nhỉ, có phải twin bị lạc hồi nớ mà không biết không?

Ừ thì cứ vui đi cho qua ngày tháng kẻo tháng ngày ai rồi cũng sắp cạn queo hết cả, chẳng trước thì sau, O ạ! Ai cười thời sẽ được hở mười cái răng, ê ráng chịu!
Buổi tối êm như nhung nhé!:)

MưaPhốNúi_
03-01-2017, 09:05 PM
Úi trời, dzậy là "bé cái lầm" rồi ha, há há há...
Mà sao người đẹp trong ảnh nhìn giống y hệt O Mưa thế nhỉ, có phải twin bị lạc hồi nớ mà không biết không?

Ừ thì cứ vui đi cho qua ngày tháng kẻo tháng ngày ai rồi cũng sắp cạn queo hết cả, chẳng trước thì sau, O ạ! Ai cười thời sẽ được hở mười cái răng, ê ráng chịu!
Buổi tối êm như nhung nhé!:)

Chị thấy tấm hình này của em hơi giống cô người mẫu trong hình phải không chị ? :) , tấm này cháu ngoại của Mưa chụp bất ngờ mà nhìn trẻ dễ sợ luôn , làm cho o Mưa thích quá xá hihihi .

Mưa cám ơn các A/C Mimosa (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=902), Khả Hân (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=2344), thuykhanh (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=602), Ngô Đồng (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=415), sôngthương (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58861) , anh Hoài Vọng ghé qua Góc Khế già của o Mưa nha :z57::z57::z57:

http://i.imgur.com/kkWMNkel.jpg

MưaPhốNúi_
03-01-2017, 09:06 PM
- À ha , à ha ! thì ra Nàng Mưa mình vắng bóng lâu nay là vì ...bận rôn với chiện " Con Tim " ta ơi ! :):z14:
- Mượn lời của Anh LN Hiệp , chúc mừng O Mưa nhen !:z57:

(Nàng Mưa , Mi hay đùa cho vui nhà , Mưa đừng phiền với câu trên nhen .:z55:
Câu dưới là lời chúc thật lòng nhen ! )



Nàng ơi cứ chọc o Mưa cho vui , có thân mới ghẹo nhau phải không nờ ? , vui gặp lại nàng nè :z56:

cuocsi
03-01-2017, 10:40 PM
Chị thấy tấm hình này của em hơi giống cô người mẫu trong hình phải không chị ? :) , tấm này cháu ngoại của Mưa chụp bất ngờ mà nhìn trẻ dễ sợ luôn , làm cho o Mưa thích quá xá hihihi .

Mưa cám ơn các A/C Mimosa (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=902), Khả Hân (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=2344), thuykhanh (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=602), Ngô Đồng (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=415), sôngthương (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58861) , anh Hoài Vọng ghé qua Góc Khế già của o Mưa nha :z57::z57::z57:

http://i.imgur.com/kkWMNkel.jpg



Mừng được là chiếc lá, Trong ngất ngây vũ trụ, Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)

Chiếc lá này mà mà bay vào vũ trụ thì sẽ được gọi là lá..."CHANH" (hỏi) :z56:
Nếu dịch ra chữ Hán-Việt 2017 thì có nghĩa là "Sì-ta-điệu"
Cuốc chợt nhớ lời một bài nhạc của Lê Hựu Hà:
" Cười lên đi em ơi, cười để đấu những dòng lệ rơi,
hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn tha nhân ta buông tiếng cười... "

Cám ơn Mưa đã chia sẻ.

TL4
03-03-2017, 05:32 AM
Chị ơi lời chúc mừng của chị quá sớm , nhưng em sẽ ghi nhận lời chúc của chị như một niềm vui :z57:

Tấm hình em lượm trên net thôi chị ạ , nhưng hình như thấy em cũng được giống chút xíu thôi :) , còn "người ấy" rất bí ẩn hihihi

Tuổi mỗi ngày mỗi già đi em mới nhìn ra trong cuộc sống có những điều thật giản dị nhưng khi mình nhìn theo góc độ nào đó thì sẽ trở thành đáng yêu chi lạ . Thời gian qua em tưởng là không gượng nổi dậy , nhưng rồi vẫn là câu nói thật xưa cũ : " Thời gian là liều thuốc nhiệm mầu " . Em đã vui trở lại và sẽ nhìn cuộc sống với cặp kính màu hồng , em biết sẽ bị thiên hạ bụm miệng cườI , nhưng cũng đâu có sao và em cảm thấy sống thật với chính mình thật vô cùng thoải mái , chính sự thoải mái trong tâm hồn đã cho em có thêm sức khỏe và thấy đời sống đẹp lắm đó chị .

Cám ơn chị đã vào trò chuyện cùng em :z56:

"Thiên hạ bụm miệng cười", kệ cái thiên hạ nhiêu khê kia, biết đâu bụm miệng vì sún hay răng vàng khè thì sao? Miễn vô hại và vui thì O Mưa cứ mần tới!:z57:

MưaPhốNúi_
03-07-2017, 04:43 PM
Mưa chào anh Cuocsi nè , sao noái o Mưa là lá chanh rứa hè , o Mưa dễ thương lắm cơ anh không tin thì hỏi chị Ngô Đồng đi , chị há :)

Mưa chào chị Ngân Hà 1 và cô bạn dễ thương HXhuongkhuya ,:z56: huynh TL4 , dạ ai cười gió vô lạnh bụng tốn dầu cù là gáng chịu hen :)
Chào huynh Xô Xuống Giếng ( ai mờ xô huynh vậy cà ? hihihi )

Chúc các A/C một ngày thân tâm an lạc :z57:

TL4
03-07-2017, 07:35 PM
Tui khoái vô Đặc Trưng là vậy đó. Nếu không được kêu bằng anh thì cũng là sư huynh, thấy mình bảnh như Minh Phụng! Ở ngoài bị kêu bằng thằng "thí bà luôn".:) Ừ O Mưa tới luôn bác tài đi nếu thấy vui!:z67:

Triển
03-07-2017, 09:35 PM
Tui khoái vô Đặc Trưng là vậy đó. Nếu không được kêu bằng anh thì cũng là sư huynh, thấy mình bảnh như Minh Phụng! Ở ngoài bị kêu bằng thằng "thí bà luôn".:) Ừ O Mưa tới luôn bác tài đi nếu thấy vui!:z67:

Tui thấy chị Thụy Khanh khen thầy Ti Eo Pho ca hay. Ca hay là bảnh như Minh Cảnh chớ. Tui thấy Minh Cảnh ca hay hơn hà. :z67::)

MưaPhốNúi_
03-10-2017, 11:16 AM
O mưa xin chào Triển đại hiệp , huynh Hoài Vọng và huynh TL4 :z57::z57::z57:

http://i.imgur.com/x7phfqMh.jpg


Hôm nay o Mưa thật sự quá bất ngờ khi bài thơ Ngồi Ru Võng Tình đã được một người bạn chỉ mới vừa quen biết đã bỏ thời gian để bình bài thơ này . Từ ngạc nhiên này tớI ngạc nhiên khác và đã mang đến cho Mưa một cảm xúc thật hạnh phúc .
Bắt đầu từ năm 2005 , Mưa xí xọn với bút hiệu Mầu Hoa Khế trang trải tâm tình của mình qua những bài thơ rất vụng về về vần luật , nhưng vì lòng đam mê rồi nghĩ thôi kệ đó là cõi thơ của mình và thực sự không bao giờ mơ tưởng là những bài thơ sẽ được ai đó để mắt tới .
Một thời gian lặng lẽ với những dòng thơ hầu như là buồn thật buồn nhưng thật không ngờ những dòng thơ buồn lại được một vài nhạc sĩ chiếu cố khởi đầu là anh Dzuy Linh với bài Hư Vô rồi được nhạc sĩ Đặng Nho với Bay Đi Nỗi Buồn , Ngồi Ru Võng Tình ...
Điều Không ngờ Ngồi Ru Võng Tình chỉ là một bài thơ làm rất nhanh chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút và không bao giờ nghĩ sẽ được ai đó ghé qua thưởng thức , vậy mà những gì mình không hề nghĩ tới thì lại mang đến cho chính tác giả một niềm vui đến vỡ bờ .

Mưa Phố Núi xin để bài phê bình ở đây coi như là một kỷ niệm trong cuộc sống và cám ơn tới người đã bỏ thời gian ngồi đọc và lắng nghe tâm tư của tác giả .




NGỒI RU VÕNG TÌNH (Bình thơ:Nguyễn Hùng Dũng)
(Tặng riêng cho nghệ sĩ Đặng Nho và nhà thơ Lara Ngo)


Thơ Lara Ngo
Tên thật:Ngô Ái Loan
Bút hiệu :Mầu Hoa Khế
Định cư:Hoa Kỳ
Nguyên quán: Làng Đại Hào,Triệu Đại,Triệu Phong,Quảng Trị


Thôi ta phiền muộn lắm rồi
Đừng lay ta dậy mộng đầu xa xôi
Đừng môi đừng mắt gọi mời
Vòng tay ngày đó rã rời nỗi đau

Bèo mây gặp gỡ đời nhau
Gió lên con nước trôi mau cuối trời
Tình vui phút chốc tình rờI
Ngở ngàng bao nỗi cuộc cờ thế gian

Ta về xếp lại ngổn ngang
Tạ ơn ai dẫu còn mang mối sầu
Ta ngồi lặng giữa đêm thâu
Trời không tháng bảy mưa ngâu sụt sùi

Tạ ơn ai lần nữa thôi
Thiên thu giọt lệ đắng môi giả từ
Bóng ta lẫn bóng sương mù
Cánh hoa nở muộn ngồi ru võng tình …

Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)

Tình cờ tôi được vinh hạnh làm quen với Lara Ngô ,mối vinh hạnh này,nhờ vào một người bạn năm ni đã bát tuần,cựu học sinh trường Providence Huế,đã phổ nhạc bài thơ Ngồi Ru Võng Tình của Lara Ngo.Trong một buổi gặp mặt của các đồng môn Providence tại lữ quán 13,ven sông Saigon,vào mùa xuân Đinh Dậu 2017,sau khi làm đúp 2 ly whisky,nghệ sĩ kèn clarinet,cao hứng khe khẻ hát bài Ngồi Ru Võng Tình do chính anh sáng tác…
Tôi nghe mà ngẫm nghĩ thưởng thức từng ca từ,từng câu nhạc,mà xúc cảm lâng lâng đến thế.Sau đó,anh Đặng Nho mới hé bí mật cho tôi biết rằng tác giả bài thơ đó là Lara Ngo.
Và theo dòng thời gian trên Fay,chúng tôi đã kết bạn với nhau,tôi không ngờ ngoài thi phẩm Ngồi Ru Võng Tình,Lara Ngo còn rất nhiều sáng tác thi ca khác,trên cả 100 bài thơ xuất hiện lần lượt...và thậm chí còn biết thêm Lara là nhà viết kịch,viết truyện ngắn trữ tình lãng mạn...

...

Khi nói đến những nhà thơ nữ người Việt ở nước ngoài,tôi được biết nhà thơ Huệ Thu, người Dalat,nhưng gốc Huế đã từng lay động bao tâm hồn yêu thơ,nếu như thơ Huệ Thu giản dị,chân thành như một đóa dã quỳ Dalat...nhưng vẫn sâu lắng,hùng vĩ...tuy giữa dâu bể đời thường nhưng phảng phất hồn tráng sĩ lồng lộng;thơ Huệ Thu đọc hoài không chán vì Hụệ Thu làm thơ giữa mộng và thực,phảng phất hương thầm của dỉ vảng nhưng không quên hiện tại,trong thơ Huệ Thu có hơi hướm đường thi ,vì Huệ Thu am tường và say mê Lý Bạch,Thôi Hiệu,Trương Kế...Dù thơ Huệ Thu bảng lảng một làn sương khói quê hương dù quan san ngàn dặm ...nhưng không làm người đọc yếm thế...mà như cùng nhắc nhau hoài niệm về một đường xưa để cùng nhau đi tới chân thiện mỹ nơi cõi thiền định.Hãy xem một khổ thơ ngẩu nhiên của Huệ Thu,trích trong bài "Nơi Về Phương Đông"và Bài ca tiễn người"

"Ở đó bình minh giống ngọn cờ
Trải dài Hy Mã tuyết như mơ
Quê hương không thấy còn biên giới
Chỉ có lòng vui,ta với thơ!
Ở đó không còn câu hỏi nữa
Hoàng hôn đã hóa lá cây rừng
Màn vương khép chặt đời băng giá
Ta ngắm hình ta,thấy dửng dưng !..."(Trích trong Nơi về phương Đông)

"Uống chén rượu hoàng hoa không dễ kiếm,
Ðọc bài thơ Hoàng Hạc líu lo cười.
Muốn cùng em đi dạo khắp muôn nơi,
Vào thiền viện nghe hồi chuông đổ muộn.
Nghe sương sớm trên cành cây gió cuốn,
Chợt nhớ ra: mình đang ở Trung Hoa.
Sao văn chương toàn những chữ thiết tha,
Mà thù hận vẫn đầy trong sử sách ? "(Trích trong Bài ca tiễn người)

Xin mời vào trang Sài Môn thi đàn để thưởng thức thơ nữ sĩ Huệ Thu.

....
Nay tôi lại tình cờ được làm quen với một nữ thi nhân khác:Lara Ngo,nguyên quán làng Đại Hào,Triệu Đại,Triệu Phong,Quảng Trị.Thơ của Lara Ngo hoàn toàn khác hẳn của Huệ Thu,không mãnh liệt,không bi tráng,không tràng thiên dữ dội...Nhưng ẩn chứa những đợt sóng ngầm nội tâm nhẹ nhàng mà sâu lắng,êm ả mà ray rứt,lặng lẽ mà lay động...


Thôi ta phiền muộn lắm rồi
Đừng lay ta dậy mộng đầu xa xôi
Đừng môi đừng mắt gọi mời
Vòng tay ngày đó rã rời nỗi đau


Dường như trong khổ thơ đầu tiên,Lara Ngo đã giải thích bút danh Lara của mình,nàng y tá Lara,người tình của bác sĩ Zhivago,mà những ai thuộc thế hệ đi trước ,đều biết rõ chuyện tình lãng mạn này qua bộ phim kinh điển:Bác sĩ Zhivago là một phim của Anh được sản xuất năm 1965 do David Lean đạo diễn và hai đại minh tinh màn bạc Omar Sharif và Julie Christie ,dựa theo truyện nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nga Boris Pasternak . Cuốn tiểu thuyết đã được Hàn lâm viện Thụy Điển trao giải Nobel về văn học năm 1958.

Nói về một mối tình của một bác sĩ đã vợ con, với hồn thơ lai láng, và một cô y tá xinh đẹp lãng mạn mà ông gặp gỡ như một định mệnh oái oăm với những giằng co éo le tình cảm, phim trình bày theo lối kể chuyện xen kẽ nhau hai cảnh đời của Yuri và Lara cho đến khi hai người yêu nhau và xa nhau mãi mãi...Cái kết cục của câu chuyện tình tuy không có hậu,nhưng vẫn được mọi người ái mộ...vì một lẽ thường tình ,khán giả vô hình chung như thấy được bi kịch của tình yêu tuyệt vọng này ở đâu đó trong một phần của đời mình...


Dường như Ngô Ái Loan đã mặc định ghép cái tên Lara vào để an định cho số phận tiên thiên của mình,tôi chỉ đoán mờ đoán mịt vậy thôi,ắt cũng vì nội dung của hầu hết các tập thơ của Lara Ngo đều muốn nói như vậy.


Những người yêu nhau không sống được cùng nhau, dẫu biết rằng mong manh vẫn thường hẹn kiếp sau. Nàng y tá Lara và Bác sĩ Zhivago là những người tình lạc nhau từ kiếp trước, tìm thấy nhau trong kiếp này và rồi phải khóc trong thinh lặng vì xa nhau. Đọc Bác sĩ Zhivago lại càng thêm tin rằng hãy yêu nhau hơn nếu có thể. Đừng hò hẹn lần lữa, đừng chờ,đừng lay,đừng môi,đừng mắt...Lara Ngo đã dụng từ đơn như môi,như mắt...mà bao hàm nghĩa kép,làm cho người đọc hiểu ngay ý của mình,có phải các bậc túc nho cho rằng đó là "Ý tại ngôn ngoại"


Bèo mây gặp gỡ đời nhau
Gió lên con nước trôi mau cuối trời
Tình vui phút chốc tình rờI
Ngở ngàng bao nỗi cuộc cờ thế gian


Nếu như Lara Ngo gieo từ mây đi trước bèo e nghe hợp lý hơn vì mây ở trên cao,cũng như gió cũng ở trên cao,mà bèo và con nước ở phía dưới,nhưng thôi,ở đây dụng ý bèo mây ...là tan là hợp,hợp rồi tan như con nước trôi mau cuối trời,không thể nào quay lại chốn cũ nữa rồi,cuộc tình đó cũng đành phải theo quy luật đó,nhưng độc giả sẽ thắc mắc rằng chỉ là quy luật của phạm trù tự nhiên,hà cớ gì mà phải áp dụng cho con người,hãy hỏi ngay chính Lara Ngo,vì không ai hiểu được,ngộ được bằng Lara Ngo,tôi xin trả lời ,e suốt kiếp này Lara Ngo sẽ không bao giở trả lời...mà chôn chặt cho tới khi xuống tuyền đài?


Ta về xếp lại ngổn ngang
Tạ ơn ai dẫu còn mang mối sầu
Ta ngồi lặng giữa đêm thâu
Trời không tháng bảy mưa ngâu sụt sùi


Theo thiển ý của người bình,đây chính là tứ thơ hay nhất,đỉnh nhất của Ngồi Ru Võng Tình,thôi thì sau những ngang trái,dang dở,sau những cuộc cờ...nào rối nào rắm,nào ưu ,nào sầu...nhưng ai ai cũng cần phải sống như nàng y tá xinh đẹp huyền thoại Lara cũng phải đi tiếp cho tới cuối chân trời.Nên phải xếp lại ngổn ngang,xếp lại mớ bòng bong như một nồi canh hẹ...Nhưng không phải bằng một thứ hận tình,hận người...mà bằng tấm chân tình tạ ơn người đó...dù đã vô tình hay hữu ý đem đến một mối sầu khôn tả...để rồi người trong cuộc phải ngậm ngùi,phải sụt sùi trong khuya,trong cô đôn và cả tỉnh lặng.


Tạ ơn ai lần nữa thôi
Thiên thu giọt lệ đắng môi giả từ
Bóng ta lẫn bóng sương mù
Cánh hoa nở muộn ngồi ru võng tình

Vậy là hết rồi,không còn chi níu kéo lại rồi...kiếp này hay thiên thu đều đưa ta trở về hiện tại,gác hết mọi ưu,mọi phiền,mọi môi,mọi mắt...và chỉ còn trong tâm tưởng,trong ký ức,để ta ngồi giữa thế gian này,giữa cõi ta bà này,còn lại một mình ta và chỉ một mình ta thôi...đễ miên man ,để bâng khuâng nhớ lại những ngày đã qua.

Trở lại chuyện tình bác sĩ Zhivago:Nỗi nhớ mong chính là cây thập giá đè nặng trên vai Zhivago. Chín năm sau, anh ngã vật xuống mặt đường lát đá và chết trong nỗi hoài nhớ Lara đến tuyệt vọng. Nhiều năm sau Lara biệt tích và chết trong một trung tâm lao động trong thời gian bị lưu đày. Zhivago chết vì con người ta không thể sống như một con lắc với hai điểm nhớ mong tận cùng tuyệt vọng; Lara chết trong cô đơn, không có người đàn ông nào của nàng bên cạnh. Không ai ân hận, không ai trách cứ gì nhau, và dường như người đọc cũng tin rằng không có gì đổ vỡ. Tất cả chỉ là sự tình cờ của số phận và cuộc đời thỉnh thoảng vẫn cay nghiệt thế. Ta biết để có thể bao dung hơn, vậy thôi.


Cám ơn Lara Ngo không vì những vần thơ hay,du dương,êm dịu...mà là những vần thơ có linh hồn,có nội tâm...và dù có phải rằng Lara Ngo có mang một số phận hy hữu như nàng y tá Lara xinh đẹp,với cuộc đời đầy nghiệt ngã,bi lụy tận cùng...hay không? Nhưng Lara Ngo vẫn "Xếp lại ngổn ngang"để lại cho đời những tứ thơ đẹp,cảm xúc và đời thực...Ví như một ngôi sao mờ nhạt,xa xôi,đơn độc trên vòm thiên hà rộng lớn,bao la...Nhưng đã thành vì sao lung linh,rực rỡ trên thi đàn của hôm nay và của ngàn sau.
Nói là bình thơ,nhưng thực ra chỉ là những lời tản mạn,cảm khái từ một tứ thơ mà người đọc đã xúc cảm,thôi thì mua vui cũng được một vài trống canh.


Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9 tháng 3 năm 2017
Nguyễn Hùng Dũng

...
Mời các bạn hữu nghe bài Ngồi Ru Võng Tìnhqua tiếng hát của ca sĩ Diệu Hiền
https://app.box.com/s/he4yfoe7warz1j7ffuigfikql545k5if (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2Fhe4yfoe7wa rz1j7ffuigfikql545k5if&h=ATOAwHlzRQ12o2Opzv7ECPfWHUcNSEdggtM5PV_CwUfr5Afh EfvNlGsXOwGRP4nHS9kHG-Ec9NRVMfw1Zic0fbclKEjp10EbEXV7_lJhWsYBv2w33ha46WB4 g6M0d5ugBuZKZUZ2HEwc_09FqTwYG7S-BJ26QLIdiA&enc=AZPdKcBiPe6z0h-yCvV2jg9Xao991t8MZftiHAQgp5uhHP8o0laZWC2gwlepHTfuj StLfbAJLz9OPGlC_Hx7y3_IjbZKLuGSBPAtYykT5Pvqu0HTPEv wN2-HBJSaXGb4R-SzB6i3rwoukTpG8xNl_GXMHbnozZaNjFJ3V2MZU900RBZyCmNm IStW9-oQ557Hxbmf9IiZBEqET_KEXf6M57zQ) .
Xem thêm thơ của Lara Ngo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944309069007658&set=a.675358772569357.1073741875.100002857214041&type=3&theater (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=944309069007658&set=a.675358772569357.1073741875.100002857214041&type=3)

Những trích đoạn:

Màu nắng

Nhớ quá đi thôi một người đi
Thương màu áo trận buổi phân ly
Yêu đôi vai gánh đầy sương gió
Tung lướt trời mây chẳng hạn kỳ


Dòng thời gian

Ta sẽ nhủ thầm trong nước mắt
Hãy ngủ đi ngày tháng sẽ phôi pha
Nỗi muộn phiền trong bóng chiều hiu hắt
Bóng người xưa rồi cũng sẽ nhạt nhòa


Dấu yêu

Tóc em xanh như dòng Thạch Hãn
môi em cười nghiêng cả Cổ Thành xưa
em trong ta ngan ngát một mùa thơ
giấu nỗi buồn đằng sau đôi mắt biếc


Quay lưng

Người nói đi dẫu một lời giả dối
Ta lắng nghe như thể một tín đồ
Tim mù lòa buớc tình đi lạc lối
Bên người thôi ta mặc cả mơ hồ
Rồi bỗng dưng bão nổi lên cuồng nộ
Phút yêu thương như hơi thở quỳnh hương
Dang đôi cánh rũ dần trong đêm tối
Chỉ sớm mai thôi ... mất dấu thiên đường !!!


Lệ nơi phi trường

bàn tay chừ chới với
tay ngày buồn trong tay
rã rời bàn tay vẫy
thế giới sầu là đây


Nếu có được

Vàng tháng chín mầu tương tư rung tiếng
Gọi thầm thì cho cây lá xôn xao
Dấu tình xưa năm tháng vẫy tay chào
Con phố nhỏ chưa qua mùa giông bão !


Chỉ là thế thôi

Cũng đã từng yêu từng khổ đau
Rã tan, tan rã chuyện ngày sau
Hạnh phúc hai từ như huyển mộng
Nước vẫn buồn trôi dưới chân cầu


Với nhau muộn màng

Đưa tay níu chút muộn màng
Ta e kinh động bàng hoàng cỏ cây
Ta e vần vũ trời mây
Người ơi tình đã héo gầy trong tay


Mai chị về

Mai chị về, cho em nhắn gửi
Mạch sầu đâu dễ gì khôn khuây
Đường về quê cũ chừ hiu quạnh
Mang nhớ nhung đầy mây trong mây
Quê hương nắng cháy khô đồng cạn
Sỏi đá quen chân những kiếp nghèo
Sông trở đêm sâu lời than vãn
Hóa tiếng ru buồn theo gió theo


Người em sầu mộng

Ngày xưa hai nhà mái lợp tranh
Cách cây khế chín nặng trĩu cành
Một dậu mồng tơi màu tim tím
Đan nhẹ tơ vàng giăng mỏng manh


Màu tháng giêng

Trên đôi má Ba hai dòng lệ chảy
Bất hiếu bao năm lòng dạ héo gầy
Một nén hương trầm hiển linh về thấy
Triệu Phong , Đại Hào núm ruột là đây


Saigon từ bước chân đi

Sài Gòn chừ quá xa xăm
Trần Quang Diệu cũng biệt tăm lối về
Nửa đời trắng xóa tóc thề
Nửa đời khát vọng ê chề niềm đau

Chiêm bao

Đêm qua tôi khóc nữa rồi
lệ tuôn chảy mãi trên môi mắt sầu
mình tôi đếm bước canh thâu
tóc mây chừ đã nhạt mầu yêu thương
kề vai nồng thuở yêu đương


Phụ Nhau

Hai bóng lưng ngược hướng đi
Hai bàn tay đã thôi ghì lấy nhau
Hai đôi môi nhợt nhạt màu
Hai con mắt chung nỗi đau một đời


Kiếp nào có yêu nhau

Em ngu ngơ nên cứ mãi kiếm tìm
Gần hết cuộc đời mà lòng mãi kiên trinh
Gần hết cuộc đời với đau đớn riêng mình
Tình yêu ấy ... kiếp lai sinh hạnh ngộ …

MưaPhốNúi_
03-25-2017, 11:57 PM
Mưa chào ngày cuối tuần đến ...dulan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=956), Ngoc Han (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=847), HXhuongkhuy (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58846) :z57::z57::z57:

Mười lăm năm mới trở lại Thái Lan vậy mà cảm giác cứ như mới ngày hôm qua thật quá kỳ lạ . Con gái đi làm việc và đã mua vé dẫn mẹ theo cho có không gian riêng để có vài chuyện muốn tâm sự .
Ở Thái đúng 3 ngày thì đi hết 3 ngôi chùa để cầu nguyện cho cô cháu gái đang mang bệnh nặng . Ngày nào đi về cũng ướt đẩm mồ hôi , mùa nắng cứ như đổ lửa chỉ thấy mệt và mệt nhưng cũng cố gắng đi thêm chợ trên sông và chợ trên cạn .
Chỉ vậy thôi rồi bay qua Singapore , xứ sở này đi loanh quanh cũng về chốn cũ giống như bài hát về vùng trời Cao Nguyên xưa .
Một chút vui thoáng qua mau và rồi trở về với góc đời lặng lẽ ...hình như không thể thiếu hình ảnh một chiếc gường rộng và con sâu nhỏ luôn cuộn mình về một phía muôn thuở không hề đổi thay .... :)

http://i.imgur.com/CKhyPgA.jpg

http://i.imgur.com/vH7hdr3.jpg
http://i.imgur.com/LKE4G14.jpg

TL4
03-26-2017, 06:42 AM
Sâu này không nhỏ!

MưaPhốNúi_
03-26-2017, 03:22 PM
Sâu này không nhỏ! Vẫy tay chào nàng Áo Vàng . Trời ui sư huynh TL4 ăn gian xí cũng bị sư huynh lật tẩy ...hic ... buồn vá hà . thì cái topic Tháng Ngày Đã Cạn coi như đâu ai đánh mà khai rồi đó mà sư huynh :( . Ôi ngày nào còn nghịch ngợm thì cứ vui chơi thôi ... à mờ ít ai gọi con sâu bự hen :) .

http://i.imgur.com/x0DRry0l.jpg

MưaPhốNúi_
04-10-2017, 11:02 AM
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14355797_911462872292278_541713772774383112_n.jpg? oh=dbab4744f342c007943ec3d64bf4650d&oe=59857F61

Tấm này con gái qua Korea chụp với một tấm hình xưa , bà Hừa bả làm phô tô xốp cho o Mưa làm người xưa :)


https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/14317407_911463312292234_4922797334101527078_n.jpg ?oh=863176a7ae0e69da71f95df047eca277&oe=59904E60
Lady in red một người bạn họ làm tặng o Mưa , (cám ơn anh :z57:)


Áo Vàng ơi ngày vui nha nàng :z56:

MưaPhốNúi_
04-12-2017, 03:06 PM
O Mưa chào HXhuongkhuya (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58846), Khoa1221 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=59149), Việt Hạo Nhiên__ (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58937), nvhn (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=468) :z57: cám ơn đã ghé qua ngắm o Mưa nghịch phô tô xốp hihihi

MưaPhốNúi_
04-12-2017, 04:14 PM
MỘT NGÀY THẤY ĐỜI LÀ HƯ KHÔNG



Hôm nay loay hoay lo dọn dẹp cửa nhà để chuẩn bị ..." về nơi xa lắm ..." nghe ra thấy như theo chàng về dinh thiệt ... giá mà có chàng thì cũng dám theo lắm đây đùa một chút cho vui khi trong lòng cảm xúc đang bị xáo trộn giữa một tin vui và một tin thật buồn . Một người bạn từ lâu vốn là ngườI rất ít nói , cho nên sự im lặng của bạn đã trở thành một thói quen và tôi rất tôn trọng với cách sống của bạn , nhưng rồi linh tánh của tôi mấy ngày qua như có một điều gì bất ổn , lòng tôi thấy nôn nao làm gì cũng quên trước quên sau , còn trong lồng ngực trái tim thỉnh thoảng cứ nhói lên như muốn mách bảo cho tôi một điều gì đó thật vô hình . Vậy là trước khi đi ngủ tôi nhắn cho bạn một câu " Anh khỏe không ? " , rồi tôi chìm vào giấc ngủ đầy những cơn mơ chắp vá không đâu vào đâu , có lẻ do những tin tức tôi đọc ban ngày mà hóa ra thành những cơn mơ .




Trời chưa sáng rõ thì tôi bừng tỉnh từ cơn mơ , trong mơ tôi đi lạc đường gọi chiếc xe nào cũng không dừng lại , tôi cứ thế mà đi ...đi trong sự mỏi mệt , đúng lúc chiếc phon bên cạnh có tín hiệu nhắn tin , tôi mở ra thì thấy câu trả lời :

-" Không anh bị cancer " .

Tôi hốt hoảng gọi liền cho bạn , nhưng anh không trả lời , tôi nhắn tin cho anh trong nước mắt " anh đang ở bệnh viện ? , làm ơn gọi lại cho em " . Nhưng bạn tôi hoàn toàn im lặng và tôi chỉ biết ngồi yên trên gường với một cõi lòng thật buồn bã , tôi nghĩ về anh về khoảng thời gian chúng tôi quen nhau . Tôi ôn lại toàn bộ hình ảnh khi mới nhìn thấy anh , trực giác đã cho tôi biết ở nơi anh đang che giấu một điều gì đó bởi tôi thấy anh đứng trong một cuộc vui bạn bè họp mặt , nhưng trên gương mặt của anh lại lộ ra vẻ trầm tư , và điều đó anh đã thu hút tôi ngay ở cái nhìn đầu tiên ...




Thực sự thế giới này mẫu người như anh hầu như đã biến mất , anh luôn giữ khoảng cách với tôi để cho tôi luôn tự hỏi mình có gì sai với anh không ? bởi tôi rất tự tin về bản thân của mình là một phụ nữ sống rất thành thật và biết điều biết chuyện ... Chỉ một câu nhắn tin ngắn ngủi sáng hôm nay đã làm sụp đổ những dự tính anh đã hứa với tôi là sau khi anh lãnh tiền hưu trí sẽ có nhiều thời gian đến thăm tôi nhiều hơn , tôi không biết có nên tìm gặp anh khi mà anh cố né tránh ? tôi thật buồn tâm trạng không yên về một ngườI mà tôi rất quí mến chỉ mới vừa quen biết không bao lâu . Tôi chỉ biết cầu xin ơn trên cho anh tai qua nạn khỏi để cho tôi vẫn còn có anh hiện hữu bên cạnh cuộc sống ... cuộc sống của hai người bạn mà ai cũng đang sống lẻ loi ...




....




Tôi phải thoát ra khỏi những cảm xúc đang đè nặng trong tim , tôi mạnh mẽ hơn để thu vén đồ đạc trong nhà cho gọn gàng thì trong lúc thu dọn để giử cái này bỏ cái kia , tình cờ trong một cuốn sổ nhỏ đã cũ màu , tôi thấy có số phôn của một ngườI bạn quen biết hơn 27 năm qua . Một người rất vui tính tháo vát giỏi giang . Anh li dị và làm cha thay luôn trách nhiệm của người mẹ , chăm sóc đứa con trai rất chu đáo . Bất chợt đâu đây tiếng cườI anh thật sảng khoái vang dội lại từ một quá khứ xa xôi . Tôi cầm phôn gọi thử nhưng không hy vọng gì cho lắm , thì bất ngờ có sự trả lời qua tiếng nói của người đàn bà khá lớn tuổi . Tôi vội hỏi thăm về ngươi bạn cũ thì qua giọng nói bên kia đường dây cho được biết tin bạn tôi đã đi tu hơn 10 năm qua .

Quá bất ngờ với tin tức về bạn , tôi ngồi bệt xuống sàn nhà mà bên tai đang nghe vẫn không thể nào tin nỗi là anh đã đi tu . Với một người có cả một quá khứ anh chị trong giới giang hồ một thời khi mà bất luận ai nghe tớI tên của anh cũng vô cùng khiếp sợ , một ngườI đàn ông đầy bản lĩnh trong thế giới mà ngườI ta gọi là xã hội đen .




Nhớ lại ngày tôi quen người bạn này là lúc anh giúp cho tôi khi bánh xe của mình bị xẹp lép giữa đường . Không hiểu sao giữa những con đường xe cộ xuôi ngược anh lại nhìn thấy bánh xe của tôi không ổn , anh cho xe chạy theo và ra dấu báo hiệu cho biết . Tôi vội tấp xe vô bên lề đường và anh không ngần ngại giúp cho tôi thay bánh xe thật tận tình .




Bắt đầu từ đó tôi và anh trở thành đôi bạn , anh thích tôi vì tôi biết lắng nghe những tâm sự đầy thành tích giang hồ đến trợn mắt và nghẹt thở qua từng đoạn đời mà anh trãi qua . Ở nơi dáng dấp của anh cho tôi nhớ về những cuốn phim như Điệu Ru Nước Mắt , Loan Mắt Nhung hay những cuốn tiểu thuyết như Kinh Nước Đen viết về thế giới du đãng của Nguyễn Thụy Long . Nếu ai nhìn vào giữa tôi với anh lúc đó chắc họ sẽ nhìn thấy tôi giống như một con nai hiền lành đang đi bên cạnh một con sư tử . Anh đúng là một con sư tử dũng mãnh phong độ và rất ngầu . Có lẻ chính ở sự khác biệt này mà anh dành cho tôi một sự quan tâm rất chân tình .




Rồi bẳng đi một thời gian chúng tôi không còn gặp nhau , chỉ thỉnh thoảng anh gọi phôn cho biết anh đi đây đi đó và rồi tôi cũng dọn nhà nhiều lần đổi luôn số phôn mà vô tình không cho anh biết nên chúng tôi hoàn toàn mất đi sự liên lạc đã quá lâu năm dễ chừng trên 20 năm ...




Đó là một thời gian quá dài cho một đờI người . Tôi cũng đã lận đận lao đao lo cho con cái , rồi cuộc sống hôn nhân đã bị đánh cắp bởi những chuyện thường tình của thế gian . Tôi chọn một góc đời cô quạnh với những niềm vui nhỏ bé quanh mình , không bạn bè nên ít giao thiệp nhưng tôi lại thích với lối sống của mình gần như một người chọn sự tu dưỡng tại gia .

Còn anh bây giờ đã giác ngộ với những sự vô thường trong một kiếp ngườI để trở thành một nhà sư , nghe nói những bài giãng của anh rất sâu sắc , anh được mời đi thuyết giãng nhiều nơi . Tôi rất làm hãnh diện được quen anh một ngườI mà trong kinh Phật đã nói " Bỏ đồ đao xuống sẽ thành Phật " hay " quay mình sẽ thấy bến bờ " . Một ngườI bình thường bước vào con đường tu học đã khó , nói chi một người trong thế giớI đầy bóng tối của tội lỗi mà anh đã tìm ra ánh đạo vàng để sửa đổi số mệnh của chính mình . Tôi hy vọng sẽ có một ngày gặp lại anh dưới cốt cách của một vị chân tu , vì người còn giữ số phôn cũ của thầy có nói : " thỉnh thoảng thầy về nơi đây và lúc nào cũng ghé đến thăm tôi "

....




Tôi nghĩ trong cuộc sống mọi việc xãy ra đều có sự sắp xếp của đất trời , nỗi buồn về tình trạng bệnh hoạn của một người bạn chưa biết lành dữ ra sao và niềm vui về một người bạn xưa đã tìm ra chân lý trong cuộc sống . Một ngày thôi mà đã cho tôi ngộ ra rất nhiều điều về lẽ tự nhiên của đất trời , một người " quay đầu là bến " , còn người khác thì đang đứng giữa đôi bờ sinh tử đang u buồn và tuyệt vọng ....




Ngoài kia cơn nắng ban trưa không gay gắt mấy vì thỉnh thoảng cũng có vài cơn gió lay động trên mấy tàng cây , trước sân nhà màu hoa tím đang nở những nụ mầm tươI đẹp . Nhưng bên trong căn nhà với một tôi đang im lặng ...với một khoảng trống tới vô cùng ...







Mầu Hoa Khế

Apr 12 2017

CCG
04-12-2017, 05:12 PM
"tôi mở ra thì thấy câu trả lời " Ko anh bị cancer " . .."


Chị Mưa ơi... Bạn em thì hôm nay bắt đầu chemo treatment đó.

Theo (kinh nghiệm) em, chị nên cố gắng liên lạc với anh bạn ấy... một lời thăm, một câu nói chia xẻ / một nụ cười cũng rất là an ủi/nâng đỡ tinh thần người bịnh chị ơi...

Tặng chị :z57::z57::z57:

CCG.

MưaPhốNúi_
04-12-2017, 07:54 PM
"tôi mở ra thì thấy câu trả lời " Ko anh bị cancer " . .."


Chị Mưa ơi... Bạn em thì hôm nay bắt đầu chemo treatment đó.

Theo (kinh nghiệm) em, chị nên cố gắng liên lạc với anh bạn ấy... một lời thăm, một câu nói chia xẻ / một nụ cười cũng rất là an ủi/nâng đỡ tinh thần người bịnh chị ơi...

Tặng chị :z57::z57::z57:

CCG. Chị Mưa cám ơn CCG đã vào chia sẻ với nỗi lo lắng cùng chị . Bạn chị vẫn im lặng , chị thật không biết phải làm sao , :(

XXG
04-13-2017, 11:57 PM
....... Bạn chị vẫn im lặng , chị thật không biết phải làm sao , :(Hello Sư Tỷ,

Tỷ viết văn hay, sao tỷ không viết ra những gì tỷ muốn nói, rồi gửi txt msg hay e-mail để an ủi và tâm sự với ảnh? Mình nói chuyện qua phone, cúp xuống, có thể không nhớ hoàn toàn nội dung cuộc đàm thoại nhưng chữ viết thì vẫn sẽ còn đó hoài. Anh đang buồn, lấy ra đọc cũng an ủi lắm đó sư tỷ.

Tỷ thử coi sao...

G'9, Sis! :z57:

MưaPhốNúi_
04-14-2017, 11:01 AM
Hello Sư Tỷ,

Tỷ viết văn hay, sao tỷ không viết ra những gì tỷ muốn nói, rồi gửi txt msg hay e-mail để an ủi và tâm sự với ảnh? Mình nói chuyện qua phone, cúp xuống, có thể không nhớ hoàn toàn nội dung cuộc đàm thoại nhưng chữ viết thì vẫn sẽ còn đó hoài. Anh đang buồn, lấy ra đọc cũng an ủi lắm đó sư tỷ.

Tỷ thử coi sao...

G'9, Sis! :z57: Cám ơn XXG nha , Tỷ đã làm như sự góp ý của đệ đó , ủa mà tỷ với đệ như có " tâm linh tương thông " vậy ta :z67: .. Y như đệ nói bạn Tỷ đã trả lời nhưng buồn lắm , Tỷ đang an ủi và hy vọng anh sẽ qua khỏi cơn bệnh . Đệ biết không vì sợ anh bị trầm cảm Tỷ đã biến thành người nói nhiều , nói lung tung đề tài để cho người bệnh vui lây :) .

Mỗi lần Tỷ muốn bình tỉnh cân bằng tâm trạng , tỷ hay nghịch phô tô Xốp , hôm nay nghịch từ một tấm hình chụp hồi tháng 8 năm ngoái , lâu lâu có được một tấm " ăn ảnh " :) . Ngồi nghịch để đầu óc lan man cho vơi đi cảm xúc đang đè nặng trong tim ...

Cũng không quên cám ơn anh 5 chỉ cho cái trò chơi náy:z57:

http://i.imgur.com/7STtxLXh.jpg

MưaPhốNúi_
04-21-2017, 11:49 AM
Cám ơn XXG ghé ngang tiệm hình phô tô Xốp :):z57:

Dạo này lo nhiều chuyện quá nên không tập trung viết chuyện đời vu vơ , không viết thì nghịch pts bị buồn tay chết được , bỗng dưng cái góc cạn queo lại trở thành cái sì tu đi ô cũng vui qua ngày ...qua tháng ...chờ qua đời ...:)

Hôm qua cháu ngoại chụp hình bằng cái phon SamSung cho bà của cháu , đứng trước chàng thợ nhiếp ảnh 5 tuổi nên bà cứ thoải mái điệu và cháu nhìn bà cười mĩm chi nai , cám ơn cháu bấm tùm lum không mờ thì mịt không đứt đầu thì cụt tay mất luôn chân ,nhưng bà cũng lựa được vài tấm để nhớ những khoảnh khắc trong cuộc sống của bà ...:z56:


Mấy hôm nay trên xe cứ nghe mãi bài hát lần đầu tiên cô bạn dễ thương Nắng Ấm nhờ đọc dùm thơ của Xuân Quỳnh . Kỷ niệm vẫn còn đây nhưng người hát đã đi đâu ?

Sóng về đâu ( TCS)
Hát Nắng Ấm
Đọc thơ o Mưa

https://app.box.com/shared/ui5eejiri8




http://i.imgur.com/8uDrwS8h.jpg



http://i.imgur.com/gWSwtKAh.jpg

MưaPhốNúi_
07-24-2017, 05:16 PM
Vẫy tay chào Mimosa và XXG :z57::z57:


Không Gian Màu Xanh




Đã qua những tháng ngày bận rôn cho một sự thay đổi trong cuộc sống . Sáng nay bầu trời thật dịu êm với những tia nắng trải nhẹ trên lối đi , những con đường dốc nhỏ , những căn nhà được che khuất bởi những hàng dậu một màu xanh ngắt . Tôi đi trong ánh nắng ban mai , đi trong một không gian thật yên lặng , đi trong màu xanh của lá chạy dài trước mắt .
Nơi tôi đến để an vị cho cuộc sống cuối cùng của một đời người quả thật tôi đã quá may mắn khi được ở trong một thành phố với dân cư thưa thớt cho nên mọi sự sinh hoạt nơi đây không bị quay cuồng theo nhịp điệu hối hả của nơi chốn mà tôi đã sống hơn trên 20 năm .

Từ giã một nơi đã gắn bó với chừng thời gian dài lâu đã qua , để đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ , tôi lại phải bắt đầu làm quen với cái tuổi đã gọi là " Tri thiên mệnh " , chắc cũng làm khó với tôi nhiều lắm đây khi mà việc lái xe càng ngày càng tệ .

Sau khi đi một vòng nhỏ quanh con phố gần nhất , tôi cảm thấy thú vị và tự nhủ ... hãy cố lên ... bởi quanh tôi đang tràn đầy một màu xanh , màu của hy vọng , chỉ là hy vọng sẽ làm được những điều nhỏ nhặt rất bình thường trong cuộc sống mà thôi .

Một ly cà phê buổi sáng , ngồi đong đưa trên chiếc ghế với khu vườn không gian tràn ngập màu xanh , tôi nhắm mắt mường tượng chủ nhân của căn nhà trước đây cũng ngồi sau khu vườn nhỏ như tôi , đang trải đôi mắt cùng những cây lá màu xanh ngăn ngắt , chủ nhà cũng có một quê hương đã lìa xa , tôi cũng có một quê hương đã nghìn trùng bên kia bờ đại dương . Màu xanh của lá , màu xanh của bầu trời và tôi sáng nay đã biến thành mây trắng theo cơn gió thật dịu dàng trôi về quê hương , nơi có dòng sông mang tên Thạch Hãn và con bé lên 5 tuổi đang được cha đòng đong trên đôi vai mạnh mẽ lội bì bõm ra giữa dòng sông để qua bên kia bãi cát của làng Nhan Biều trong một buổi chiều hôm với những làn khói lượn bay trên những mái nhà tranh yên ấm ...


Mầu Hoa Khế
July 24 2017

MưaPhốNúi_
08-09-2017, 07:42 PM
Vẫy tay chao o Xanh :z56:


Những Lá Thư Không Gửi


Sáng nay ngồi xếp lại một số giấy tờ hình ảnh được nằm giấu kín trong một chiếc hộp nhỏ và những lá thư viết dỡ dang . Lá thư viết cho một người , một người đã mang theo nửa trái tim của ngườI ở lại . Đã gần 20 năm trôi qua, những lá thư viết bôi xoá nhiều hàng gạch bỏ như tâm trạng của người viết thật nhiều cảm xúc trôi theo cùng những tháng năm dài đăng đẳng , nhưng những dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn màu mực chưa phai.
Cái thói quen hay cất giữ lại những kỷ niệm dẫu chỉ là một đóa hoa đã bị héo tàn hay một chiếc lá vàng héo úa đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của cô .Sáng hôm nay bầu trời thoảng qua vài cơn gió cuối mùa thu tan lẫn trong không gian chút heo may lành lạnh đủ để gợi nhớ về những tháng ngày đã xa , đủ để nhớ về một mùa đông năm nào ở nơi hòn đảo nhỏ cô đến thăm anh.
Căn phòng có chút ngổn ngang bởi cô đang xáo tung mọi thứ để tìm lại chồng thư cũ mà khi cô cất đi với lòng kiên quyết thôi hãy cho tất cả mọi thứ chìm sâu dưới ngôi mộ lãng quên . Bên trong cửa sổ nhìn ra khu vườn lá vàng đã rụng đầy để những cành cây gầy guộc trơ xương .Cô ngồi xuống với tâm trạng bình yên thong thả đọc lại những dòng chữ trên lá thư. Những dòng chữ bỗng dưng nhòa nhạt và cô nhắm mắt lại thả lỏng đầu óc chìm sâu về một quá khứ tưởng đã ngủ yên tưởng có thể nhạt nhòa nhưng cô đã quá nhầm lẫn khi mọi thứ trong cuộc sống đã như một thứ dây leo mong manh nhưng bền chặt đan kín bám lấy không rời ...
....
Thư viết

Anh, em không biết phải nói như thế nào với anh đây !? . Anh ơi em đã đi loanh quanh gần hết cả cuộc đời để tìm kiếm anh , thế giới rộng lớn quá em lòng vòng đến hụt cả hơi thở . Em tự nói với chính mình, thôi hãy để những kỷ niệm của chúng ta được bí mật giấu kín tận cùng của trái tim để rồi theo em về thế giớI bên kia .Em làm sao có thể quên được khi nghe kể lại anh đã hối hả quay về Sài Gòn để đến tìm em trong những ngày miền Nam gần thất thủ , những giây phút gọi là " thập tử nhất sanh " , anh bỏ mặc những dự tính kế hoạch ra đi trước khi miền Nam rơi vào tay của những kẻ xâm lăng . Nhưng trong cuộc sống nó không hoàn toàn do nơi ta định liệu mà số phận của con người lại phải trôi theo con sóng dữ của dòng đời .
Và định mệnh như đã an bày là chúng ta sẽ phải vĩnh viễn mất nhau . Thành phố hổn loạn lòng ngườI hoang mang vậy mà anh vẫn ngồi chờ đợi em mấy tiếng đồng hồ trong sự lo lắng bồn chồn . Mạ quá thương anh và lo cho sự an toàn của một người lính với cấp bậc Trung Tá ,đã không thể để anh chờ lâu thêm nữa , nên hối thúc anh phải mau trở về Côn Đảo tìm đường ra đi, anh vẫn chần chừ đến mạ phải nắm tay lay anh không thôi sẽ rất nguy hiểm tới tánh mạng sau này nếu anh cứ mãi kiên trì ngồi chờ đợi em về nhà .
Lời anh nhắn gửi sau cùng với mạ thật thiết tha gửi lại cho em, là "anh không bao giờ quên em"...


Thư viết

Vâng em biết bởi em đã nghe tin tức về anh qua bạn bè em được biết anh đang sống ở một góc đời nào đó thật im lặng gần như không còn muốn liên hệ với ai cả. Anh thay đổi đến làm cho những người bạn đã hiểu lầm mà than trách. Nhưng em , chỉ có em mới hiểu tại sao anh đã chọn lối sống đó , có lẽ anh đang bị dằn vặt bởi anh cứ cảm thấy đã quá hèn nhát khi bỏ lại những đồng đội , bỏ lại một quê hương chìm trong tang tóc và bỏ lại em với nỗi đau đớn chia lìa ..


Thư viết

Anh có còn nhớ không ? lần cuối cùng em đi thăm anh, trước những ngày tháng khi mà cuộc chiến đang đi vào khúc quanh bi hùng nhất. Hình ảnh anh đứng nhìn em với đôi mắt tràn đầy thương yêu và cái vẫy tay nơi bến xe Hà Tiên khi bánh xe chuyển động , mắt em nhòa nhạt nhìn theo bóng anh mờ dần trong bụi đường . Không ngờ đó là lần cuối cùng chúng ta còn nhìn thấy nhau , còn trong tay nhau còn có thể trao cho nhau những nụ hôn chất ngất . Dáng anh trong chiếc áo nhà binh bạc màu sương gió với gương mặt khắc khổ, nhưng trong đôi mắt, ánh mắt dịu dàng thiết tha , ánh mắt đã nuôi lấy những giấc mơ trùng phùng đã theo em nuôi lấy những hy vọng dẫu rất mong manh .


Thư viết

Em cũng còn nhớ,lúc anh về Sài Gòn đưa em đi coi cuốn phim Doctor Zhivago. Một chuyện tình trong thời chiến tranh , truyện phim như đã họa vào chuyện tình của chúng ta đến ngở ngàng .Cứ mỗi lần nghĩ về mối tình của Zhivago và Lara, có khác nào chuyện tình của chúng ta đâu anh nhỉ !?. Ngồi bên anh xem phim mà nước mắt em cứ ứa nhòe ...


Thư viết


Hôm nay em được biết anh vẫn sống bình yên qua một người bạn em thật mừng, anh phải sống cho dầu chúng ta không thể đến gần bên nhau , chứ em rất sợ khi anh không còn trên cõi đời này nữa thì em biết lấy ai để nhớ nhung hay trách cứ giận hờn . Ngồi xuống viết thư cho anh, cái thói quen mỗi tuần một lá thư cho anh như trước đây. Anh bảo như những buổi sáng khi anh còn làm việc ở căn cứ Tiên Sa trước khi ra công tác ở đảo Phú Quốc. Anh chờ đợi hàng tuần mong nhận thư em như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống , nó như là máu đi qua tim để nuôi lấy tình yêu của chúng ta ....

....
Những lá thư dừng lại ở đó, những lá thư vẫn còn đây. Lá thư không bao giờ gửi . Bởi cô biết anh đang có một cuộc sống gia đình hạnh phúc bên vợ hiền con ngoan . Cô mĩm cười nhìn chiếc lá vàng cuối cùng đang lìa cành rơi thật nhẹ nhàng vào không gian , trái tim của cô như ấm lại với hình bóng của anh , người đàn ông có đủ mọi đức tính để cho cô mãi một đời yêu dấu . Tình yêu đẹp muôn thuở với thời gian và sẽ đẹp mãi đến ngàn sau ...



Mầu Hoa Khế
Milpitas 2009

https://scontent-lax3-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/20663605_1194165917355304_5279745029432580522_n.jp g?oh=f6e4644e0eebdc3844589d4a063ecee5&oe=5A3342C7
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1194165917355304&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

Co may
08-09-2017, 08:33 PM
Sao lại là "Tháng ngày đã cạn" nhỉ? Nghe nó buồn buồn sao đó O Khế ơi! Chưa cạn đâu mà!

MưaPhốNúi_
08-09-2017, 09:10 PM
Sao lại là "Tháng ngày đã cạn" nhỉ? Nghe nó buồn buồn sao đó O Khế ơi! Chưa cạn đâu mà!


Cạn queo rồi Co may , chỉ là tìm chút vui chờ qua đời thôi :( . Cám ơn Cỏ ghé qua nhé :z56:

MưaPhốNúi_
09-02-2017, 12:46 PM
Ở Một Không Gian Nào Đó


Như vậy là đúng một năm , à không phải trừ ra những ngày giữa chúng ta còn có những lời nhắn gửi cho nhau , những lời nhắn tin nhẹ nhàng như mặt hồ lay động của một buổi sớm mai tôi thả miền cảm xúc trôi theo chiếc lá , lặng lẽ như thời gian vẫn đi từng bước thật âm thầm nhưng đó là sự tàn phá khóc liệt trên một phận người . Tôi và nỗi cô đơn luôn quấn quít bên cạnh nhau .

Bỗng đâu có một hôm ông hiện ra , từ đôi mắt nhìn như thấu suốt vào tâm hồn của tôi , tôi đã bị cuốn hút trong đôi mắt đó rồi ngẩn ngơ ra , lạ lùng ra . Chao ơi trong đôi mắt lại biết cười đầy thú vị . Bởi ông đã bắt gặp để thấy thật rõ ràng tâm hồn của ông đang được giấu kín giữa trái tim tôi .
Ở một không gian nào đó tôi và ông đã cùng đến cùng đi ,bên cạnh nhau như con đường sắt song hành kéo dài bất tận , chúng ta đã cùng đưa tay chạm vào những thanh âm rồi lắng nghe sự đồng điệu trên những từ ngữ để cùng viết ra những sự rung động mong manh như tơ mỏng , cùng nhau trãi dài ra trên những dòng thơ mà có hôm ông đã thốt lên "sao ý tưởng của chúng ta trùng hợp thế ?" .

Mưa , những cơn mưa trong đời của chúng ta như những vết dao cắt ngọt nhói buốt cả linh hồn . Lạ thật , những cơn mưa dưới dòng chữ của ông hình như ông đang viết về cuộc đời của tôi , sự diễn đạt tinh tế tới mức như mảnh đời khép kín của tôi bị ông cởi ra trần trụi , ông viết khi tôi đang sống rất thật ,sống với một thực thể quay quắt theo dòng đời mưa lũ nghiệt ngả đến trầy sước cả trái tim .Tôi cứ luôn tự hỏi , có phải giữa chúng ta đang bị tách ra làm đôi !? , tôi là bản sao của ông !? hay ông là bản sao của tôi !? , bởi những điều ông đang nghĩ thì đó là những điều đang xãy ra trong cuộc sống của tôi . Thế giới của ông và tôi hoàn toàn ngăn chia bởi một khoảng cách không sao với tớI được bởi chúng ta không cùng chung một thế giới . Ông ở nơi đâu !? và tôi ở nơi đâu !? .Chúng ta hoàn toàn xa lạ , tôi chưa hề biết gì về ông và ngược lại ,nhưng rồi những cơn mưa đã vô tình bắc cho chúng ta một nhịp cầu kéo chúng ta lại gần bên nhau thật kỳ diệu . Những hạt mưa thấm rát lên da thịt , những cơn mưa vần vũ mang theo cơn gió thổi tung hai mảnh đời như hai cánh cửa đang gìn giữ khép kín của ông và của tôi . Mưa cho ông gào thét nuối tiếc bất lực với những cuộc tình đã đi qua . Mưa cho tôi rũ xuống khóc than với những vết đau hấp hối ...
...

Ông đang ở nơi đâu ?với thực tại đã làm cho tôi bắt đầu lo lắng , không có ai phải ra điều cấm kị nhưng giữa chúng ta đã ngấm ngầm thoả hiệp không can dự vào đời sống của nhau . Nhưng sự im lặng của ông như sự im lặng của một ngọn núi ngạo nghễ chơ vơ ngất ngưỡng trên cao . Còn tôi thì chỉ là viên sỏi nhỏ nhoi ngước nhìn khoảng cách , nhưng viên sỏi tôi cũng từ nơi ngọn núi ông một hôm có sự chấn động của đất trời mà làm nứt vỡ ra đó thôi . Những gì ông đã trãi qua giống như một bản sao nơi tôi đã từng xãy ra , thường người ta tìm đến nhau ở những sự khác biệt mới cảm thấy hấp dẫn để tìm hiểu , tìm ra muôn vàn khía cạnh đáng yêu để cho nhau những phút giây tuyệt vời của tình yêu hay rồi ngỡ ngàng nhìn ra những nỗi thất vọng ê chề để quay lưng tức tưởi.
Giữa tôi và ông từ phút giây đầu tiên đã nhìn thấy nhau như một trang sách được mở ra trước mắt. Chúng ta rất yêu và biết yêu lấy sự cô đơn nên chúng ta không bao giờ có thể mất nhau có đúng không ông ?

Ngoài kia mùa hè đang chấm dứt và mùa thu bắt đầu với những cơn gió thoảng , như có một lần ông hứa sẽ chụp cho tôi những tấm hình với những chiếc lá vàng rơi ngập đầy trên lối đi ...tôi đang chờ cùng trái tim tôi đang có những nhịp đập không bình yên ...



MầuHoaKhế
Sep.4.2010

https://scontent-lax3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/21271215_1214670448638184_3142353637379504709_n.jp g?oh=c4615cecae4bd70d675db444e5fc3c4a&oe=5A25427E
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1214670448638184&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
09-07-2017, 10:17 AM
Mưa vẫy tay chào chị PhPhuongVy (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=493), và chị NganHa1 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=407) , chào em gái DuLan :z56:



https://i.imgur.com/Kj7dHqh.jpg


Hạnh Phúc Quanh Đây



Sáng nay thời gian như chậm lại với những bước chân đi thật nhẹ để cảm nhận mùa thu đang lã lơi quyến rũ trên những tàng cây cao , trên những đóa hoa mọc dại ven đường . Bầu trời không trong xanh mà lại khoác vào không gian mênh mông một màu lam nhạt , màu của khói hương đã quyện vào trong tôi những nỗi nhớ ngút ngàn về một quê hương đã nghìn trùng xa cách .


Trước mắt tôi là con đường dốc chỉ nhìn thấy mặt đường ngang tầm nhìn khi tôi thả bộ , những hàng dậu xanh mướt được chăm chút tỉ mỉ lên cao vừa đủ che khuất bậc thềm nhà với những ô cửa đóng kín im lìm . Sau những ô cửa đó là những mảnh đời với những buồn vui hay hạnh phúc khổ đau !? khi mà bên ngoài cuộc sống vẫn mỗi ngày nhẹ lướt êm trôi . Tôi đi ngang qua hàng dậu với dây leo đan kín để mường tượng cái dậu mồng tơi ngăn chia nhà Anh và nhà Em , anh hái trái mồng tơi dằm nát làm mực để viết cho em những lá tình thư màu tím mơ màng như những bông hoa mắc cở trên đồi nương , mơ màng như những làn khói tõa nhẹ lên cao dưới những con đò cắm sào trên dòng sông Thạch Hãn với những bũa cơm chiều độn sắn ngô khoai .


Màu trời làm cho làn mây trắng nõn để tôi cùng tóc mây dài và áo trắng tinh khôi bay lơ lửng trên cao , ngó xuống thế gian nhỏ bé tội tình với " Hỷ Nộ Ái Ố " cùng tiếng thở dài não nuột . Vẫn biết mọi vật vô thường nên dễ vuột mất trong từng kẻ ngón tay nhưng sao trong lòng vẫn bi ai trước thế thái nhân tình . Có lẽ tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều có cái giờ của định mệnh , mà một khi định mệnh đã đưa cao chiếc búa thì tất cả mọi thứ sẽ bị bể nát tan tành .


Mùa thu đang về , tôi đi trong làn gió nhẹ không đủ làm cho mái tóc lung lay , tôi thong thả bước khi nhìn thấy dưới chân mình đám cỏ xanh vẫn còn đang ngậm những hạt sương ban mai tinh khiết . Tôi bỗng yêu lấy những sự mong manh trong mai sớm và yêu luôn số kiếp mong manh của một phận người .
...


Một người đàn ông đứng bên hiên nhà cất tiếng chào tôi buổi sáng , những cặp đôi đi bên kia đường cũng đưa tay chào buổi sáng tươi đẹp . Từ từ những con đường vắng vẻ đang dần dần sức sống khi ánh mặt trờI bắt đầu ló dạng , rồi những dòng xe bắt đầu nối đuôi nhau chạy lướt qua nhanh ...và tôi lại mỉm cười khi nhìn thấy những gương mặt qua cửa kiếng xe , niềm vui hay nỗi buồn cũng phải cất giấu để thận trọng khi ngồi trước tay lái với những vòng quay bình an , để buổi chiều về lại mái nhà được ôm con hôn vợ hôn chồng , tôi thầm gửi tới họ những lời tốt đẹp cho một ngày mới bắt đầu .


Cám ơn cuộc đời đã cho tôi có được những khoảnh khắc thanh thản để tôi cảm nhận nỗi hạnh phúc tìm thấy thật nhẹ nhàng quanh đây ...


Mầu Hoa Khế
Sep 07 2017

MưaPhốNúi_
10-03-2017, 01:55 PM
Mưa vẫy tay chào ...dulan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=956), PhPhuongVy (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=493), Nghi Bình (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=889), sôngthương (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58861):z56:

Dạo này Mưa có những bận rộn thiệt không hở tay nên ít vô diễn đàn nhưng vẫn theo dõi những vui buồn của tất cả mọi người , vẫn nhớ những chương trình của anh 5 và những ngày sinh hoạt trước đây thật náo nhiệt và thật vui :z57:


https://i.imgur.com/QKEKWigl.jpg



Lời hứa

Chỉ là một lời hứa giữa những người bạn , có thể khi người ta hứa rất thật tình nhưng vì cuộc sống có những sự thay đổi bất ngờ đã làm cho lời hứa không thực hiện được . Tôi bỗng nhớ tới một người ca nhạc sĩ từng nói với tôi :" Đừng bao giờ hứa hẹn một điều gì cả bởi cuộc sống là động sẽ có những sự biến chuyển mà chúng ta không tự làm chủ được và chúng ta lại trở thành ngườI thất hứa " .

Từ câu nói của một người bạn cũ tôi rất đắn đo khi phải hứa hẹn vớI ai một điều gì đó . Và cũng từ câu nói này tôi đã cảm thông cho những khi có ai đó đã thất hứa với tôi .

Tôi rất yêu mùa thu mà chưa bao giờ tôi được đứng giữa mùa thu để ghi lại cho mình những khoảnh khắc ấy theo tính cách nghệ thuật , như tôi sẽ khoác chiếc áo ấm rồi quàng vào cổ một chiếc khăn màu tím , tôi sẽ ngồi trên một chiếc ghế cho những chiếc lá vàng rơi đậu xuống trên vai hay tôi sẽ nhẹ bước trên những đám lá khô xào xạc dưới chân với những bước đi thật nhẹ và thật điệu đàng ... và bạn tôi đã vẽ vời sẽ đưa tôi tìm những căn nhà thật xưa dễ chừng hơn cả 100 năm cùng những lối mòn đã rêu phong theo năm tháng . Nhưng thật vô cùng đáng tiếc khi những hình ảnh đó đã không thể có được bởi bạn tôi phải rời khỏi nơi đây trước khi mùa thu với những sắc màu vàng đỏ nhuộm kín cả không gian .

Ai hỏi tôi có buồn không ? tôi buồn chứ nhưng không trách móc bởi cuộc sống như những lượn sóng trên bể khơi xao động không ngừng , chỉ riêng tôi đã đến lúc ngồi xuống thật yên ở một góc đời lặng lẽ của mình mà người ngồi lại hình như luôn là kẻ ngóng chờ ... chờ một điều gì đó thật mơ hồ và biết đâu sẽ có một ngày khi mà ánh mắt thu ba lay động lòng người ngày nào sẽ hoen mờ theo gió bụi thời gian và khi đó bầu trời sẽ khép lại thật êm ả nhẹ nhàng ...

Mầu Hoa Khế
Oct 03 2017

MưaPhốNúi_
11-26-2017, 06:48 PM
Thanks Mỹ Trinh ghé qua Tháng Ngày Đã Cạn :z57:

https://i.imgur.com/oW5ep4D.jpg

Chờ

Từ lúc ông biệt tăm tôi cứ băn khoăn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra? rồi tôi cũng tự một mình trả lời, tự vỗ về mình bằng những lý do rất thường tình để rồi thở dài, để rồi có một sự tiếc thầm vu vơ. Ông cũng chỉ là một sự bắt gặp của từ ngữ, của ý tưởng, ngồ ngộ, là lạ, thoạt đầu cũng thoáng nhẹ như tơ, rất mơ hồ như sau làn sương mỏng vậy thôi .

Đọc những gì ông viết càng lúc bị càng xoáy , càng thú vị , thì bỗng dưng có một ngày như đứa bé mất đi viên kẹo ngọt , hoảng hốt , sửng sờ . Đứa bé ngồi bệt xuống đất , duỗi thẳng đôi chân , chung quanh không có điểm tựa nên bị chơi vơi . Khi bị tình phụ tôi nghĩ tâm trạng cũng chỉ thế thôi , à không có thêm nước mắt và tóc sẽ rối bời trong đôi tay .

Chỉ là viên kẹo ngọt nửa chừng bị lấy đi bất ngờ , nhưng vẫn còn giấu lại giữa đôi môi một chút ngọt ngào .Chút ngọt ngào đã biến thành một thứ hương thơm thường len vào bên gối chăn dìu dắt cho đêm trở nên huyền hoặc , để thấy nụ quỳnh đang thoát thai trần truồng da thịt trắng ngần dưới bóng trăng mờ ảo hay thầm thì theo tiếng mưa rơi nghe như lời hứa hẹn cho một cuộc hội ngộ biết đến bao giờ ? . Có ai đó nói với tôi ... đừng bao giờ hứa hẹn một điều gì , thì sẽ không bao giờ làm người thất hứa ...

Ông có thật sự trở về không ? hay từ giấc mơ này lại nối tiếp đi vào những giấc mơ khác ? tôi mặc kệ thời gian hay không gian bởi ông có bao giờ tan biến trong tôi đâu ...

... tôi chờ .

MầuHoaKhế
Oct.8.2010

MưaPhốNúi_
12-01-2017, 10:13 AM
Thanhks Nghi Bình và Cạn Nguồn :z57::z57:

https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/24297305_1288299927941902_4276287126330628138_o.jp g?oh=6b6ce028220e82c2556420c5952ce043&oe=5A916E1E

Ngoài Tầm Hủy Diệt

"Mọi ước mơ sẽ đứng phía ngoài của tầm hủy diệt" . Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong câu chuyện cổ tích vô hình theo những con chữ giống như những lượn sóng êm ái của mặt đại dương xanh thẳm ngàn khơi , không bao giờ vơi mênh mông ngút ngàn mất dấu chân trời .

Ở một không gian nào đó , anh đã bước tới bên hồ Tịnh Tâm để ngồi ngắm mùa sen hồng rực rỡ dưới bóng mây dịu dàng lướt qua . Anh đã ngồi mơ giữa cuộc đời rất thật , vệt mây trôi như màu áo ai trắng ngần thoảng lấy mùi sen hương ngát .Có đôi mắt to đen nhìn anh nghịch ngợm , có cánh môi xinh khúc khích tiếng cười .

Anh mang theo ước mơ giấu cất giữa tâm tưởng . Anh thách đố cùng thời gian biển hóa nương dâu , anh ngạo nghễ đớn đau với nỗi buồn thế kỷ . Anh gượng đứng lên giữa tan nát điêu tàn .Anh đưa tay chạm đáy cùng của sự tuyệt vọng . Ở dưới sự tận cùng đó anh đã nhận diện ra em .

Ước mơ của một thời anh vừa mới lớn , cái bóng dáng của một không gian mịt mù của vàng vọt quá khứ , chợt lay động tiềm thức khi anh bất ngờ nhìn thấy qua những nỗi niềm của em ký thác . Vâng , em đang ẩn hiện trong cõi riêng của anh chập chùng sương khói và cái duyên hạnh ngộ mong chờ một ngày không xa .

Em biết nơi anh ở tuyết trắng giăng mắc cả khung trời . Mùa này bên em chỉ buốt giá hàng cây hai bên đường tê tái . Cả hai chúng ta điều cảm giác giống như nhau .

Lạnh và cô đơn .Dẫn đưa ta nhớ về những ước mơ mãi mãi nằm ngoài tầm hủy diệt .


MầuHoaKhế
Jan.12.2011

MưaPhốNúi_
12-07-2017, 09:39 AM
Hello DuLan :z56:

https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/24899986_1293850387386856_3763114787340905181_n.jp g?oh=e685c19176718a9ef89e7e79c6abbb28&oe=5AD64E72




Hà Nội bỗng gần hơn

Tôi chưa hề biết về Hà Nội ...
chỉ cảm nhận qua anh ...tiếng nói
trầm buồn như đêm Hồ Gươm yên lặng
có hoa sữa về thơm ngát mùa thu
một Hà Nội khăn quàng áo mỏng

trong mắt anh Hà Nội bỗng là thơ
nhiều con phố tên Hàng ...nghe thật lạ
có hàng lụa là tóc nghiêng em làm dáng ?
thăm anh ngập ngừng giữa phố mưa qua ...

tôi thấy yêu sao mái ngói xanh xao
dấu thánh đường hồi chuông vang vọng
mối tình đầu thôi hết rồi mong ngóng
người đã xa xôi theo vệt chim di ...

sân trường cô đơn, tuổi anh vừa lớn
cây phượng cỗi cằn mờ vết tình yêu !?
người con gái tóc bay Hà Nội phố
để bước anh về đổ bóng Cổ Ngư

tôi yêu anh ...Hà Nội bỗng gần hơn
bởi Hà Nội anh giấu nằm trong hơi thở ...

Mầu Hoa Khế
Nov 08,2008

MưaPhốNúi_
01-03-2018, 11:49 AM
Đầu năm MPN bị cảm cho một trận như con mèo ướt , hôm mới thấy đỡ một chút thì hồn thơ lại về . Khai bút đầu năm , thơ buồn nhưng không tuyệt vọng là thấy ok :)

Cho MPN cám ơn đến HXhuongkhuya (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58846), HaiViet (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58926), PhPhuongVy (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=493), chieubuon_09 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=96), Huong Ngoc Lan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58983) . Chúc mọi ngườI đón một năm mới Hạnh. Phúc và An Lành ,:z56:

Ta tìm nhau khi vũ trụ chìm sâu


Vẫn cứ ngỡ đã qua mùa giông bão
Tả tơi rồi những thành quách tang thương
Được xây lên với thao thức canh trường
Được gói gém những ước mơ không thực

Nghĩa gì đâu một nụ cười ánh mắt
Cho linh hồn chìm đắm đến hoang mê
Cho đôi chân quên mất lối đi về
Cho thực tại đã ngã màu hoang phế

Rồi cứ thế tháng ngày qua rất nhẹ
Rất mơ hồ như chuyện tự ngàn xưa
Nàng Hồ Ly hiện nguyên đó hình hài
Mộng và thực đã không còn biên giới

Tội cho ai và tội cả chính mình
Vòng yêu ái như Kim Cô quấn chặt *
Cố vùng vẫy với vòng dây oan trái
Thân rã rời vất vưỡng bóng ma trơi

Nếu còn đây những tiếng nói không lời
Những giọt lệ rơi đau như vết cắt
Ai rồi cũng một thời yêu để chết
Chết khi còn nhịp thở nuối ngày vui

Ta tìm nhau khi vũ trụ chìm sâu
Những khát vọng kiếp luân hồi chuyển thế
Những yêu thương hôm nay không có thể
Xin gửi nhau nguyên vẹn một ước thề ...


Mầu Hoa Khế
Jan 03 2018
(Vòng KIm Cô trên đầu của Tề Thiên Đại Thánh )



https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26169465_1317301858375042_4133177089637862639_n.jp g?oh=6c26bf6dc429e35f53d8515da2adacf6&oe=5ABA0855
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1317301858375042&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-06-2018, 07:57 PM
Xin gửi tới Huong Ngoc Lan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58983), Caprio (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58911), Thu Vàng (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=59351) một buổi tối thật êm đềm :z57::z57::z57:


Vỗ Về


Anh đứng bên bờ thương nhớ ai
Cho dòng sông buông tiếng thở dài
Cho bờ lau sậy buồn theo gió
Rũ bóng chiều hôm nỗi u hoài

Em biết lòng anh không nguôi ngoai
Tiếng yêu rưng rức mỗi sớm mai
Cơn mơ ước vọng đâu trở lại
Mà đợi chi mùa Xuân tái lai

Anh cứ khóc đi đừng cố nén
Tiếng lòng em thấu hiểu vì ai
Tình yêu ít khi cho trọn vẹn
Thì lệ đừng ngăn để chảy dài

Em cũng từng đêm tóc rối nhàu
Từng đau đớn lắm trước đổi thay
Người đi đâu chắc gì vui mấy
Tưởng tiếc bao mùa yêu đắm say

Nếu đã yêu thương xin cho trọn
Chúc cho hạnh phúc đẹp tương lai
Đường đời lỡ gặp không chung bước
Lời cám ơn trên môi mắt cười

Mà thôi em chỉ là em gái
Chỉ biết đứng nhìn rồi thương thôi
Thương con tim khổ còn vướng mãi
Một chuyện tình yêu đã phôi phai ...


Mầu Hoa Khế
Jan-06 2018



https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26170005_1320698104702084_251193101366713927_n.jpg ?oh=6fbde137f9d35f81d2ad991328febf2a&oe=5AF4223D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1320698104702084&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-10-2018, 11:30 AM
Chào ngày thứ tư đến Thu Vàng (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=59351), Ngoc Han (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=847), Huong Ngoc Lan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58983) :z57::z57::z57:



Cuộc tình thiêng liêng


Vẫn nỗi buồn nghiêng nặng
Chong chênh đời vẫn trôi
Một tôi giờ thật lặng
Lời đã câm trên môi
Vẫn mưa rơi mưa rơi
Khu vườn cây tả tơi
Chiếc phong linh lay nhẹ
Linh hồn như ma trơi
Đã cách biệt khung trời
Chia nhau một trùng khơi
Đêm sóng vỗ ghềnh đá
Nhắc chi chuyện xa rồi
Bên ni trời buốt giá
Bến đong từng tuổi buồn
Có hôm lệ trên má
lăn tròn rất hồn nhiên
Ôi cuộc tình thiêng liêng
Ôm một miền thương nhớ
Ôm một cuộc tình lỡ
Dẫu ngàn năm vẫn chờ ...



Mầu Hoa Khế
Jan10-2018



https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26229433_1324290981009463_4533652773505604507_n.jp g?oh=74ac5ba733f4e6ce5f4cc1dbde5035a3&oe=5AFD881D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1324290981009463&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-16-2018, 05:04 PM
MPN xin chào HXhuongkhuya (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58846), Nghi Bình (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=889), green apple (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=59272), PhPhuongVy (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=493), chieubuon_09 (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=96) . Rất hạnh phúc khi Tháng Ngày Đã Cạn đã có những chia sẻ rất âm thầm :z56::z57::z57::z57::z57::z57:

Qua mùa giông bão


Thôi cũng đã đi qua mùa giông bão
Tiếc mà chi chỉ một thoáng hương xưa
Nhớ mà chi những cảm xúc dư thừa
Làm con rối trước trò cười thiên hạ


Người ra đi bước chân đâu ngần ngại
Vui đời riêng quên quá khứ nhọc nhằn
Ngày trôi qua nhặt nhạnh những tàn phai
Chôn mộ huyệt tình chỉ toàn vị đắng


Đời vẫn thế với chiều mưa mai nắng
Vở kịch câm giờ cũng phải hạ màn
Những ngôn từ cạn kiệt những thanh âm
Trả lại hết lắng nghe đời cô quạnh


Trả lại hết những đêm sâu giá lạnh
Những sớm mai đếm từng dấu rêu mòn
Những chiều rơi nắng từng giọt phai nhanh
Và nghe gió thở than lời ảo vọng

...
Nhắm mắt lại đắm chìm trong cơn mộng
Một lần thôi để tìm đến bên nhau
Mắt môi cười mà nhấp chén ly bôi
Đường thiên lý đã dặm ngàn khất bóng ...



Mầu Hoa Khế
Jan 16 2018



https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/26814573_1329703160468245_4781613785027831227_n.jp g?oh=66ffae06735bf8be4b71d80e76e40667&oe=5AF0CBC0
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1329703160468245&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-19-2018, 07:38 PM
Chúc một cuối tuần thật vui đến green apple (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=59272), Huong Ngoc Lan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58983), Nghi Bình (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=889) :z57::z57::z57:


Chờ


Ta chờ gì đây nhỉ ?!
Chờ ngày mai hoa nở
Chờ lá nẩy mầm xanh
Cho trái ngọt trên cành


Ta chờ một đổi thay
Nơi con tim rung cảm
Thêm một lần nữa thôi
Nhen nhóm đóm lửa tàn


Ta chờ với hoang mang
Khi tháng ngày đã cạn
Giấc mơ không thắp sáng
Niềm hy vọng úa tàn


Ta chờ chiều nắng vàng
Màu dần lam chầm chậm
Trong mênh mang mênh mang
Vạn lời bỗng thành câm


Ta chờ ta vẫn chờ
Thế kỷ sầu diệu vợi
Bia mộ phủ rêu mờ
Dế giun hòa nhịp thở


Ta chờ một đời thôi
Rồi sương bạc mái đầu
Lược gương phận lẻ loi
Góc tường nhạt màu vôi


Ta chờ áo tình nhân
Vá lại đời rách nát
Vết khâu tình tệ bạc
Cũng xong đời đá vàng ...



Mầu Hoa Khế
Jan 19 2018



https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26814664_1332503170188244_8446766288961621775_n.jp g?oh=8f6fa341378ada2f9eafb9b204880b8b&oe=5AF0BBAF
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1332503170188244&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-22-2018, 11:29 AM
Cám ơn Thu Vàng đã ghé qua góc của o Khế :z57:


Về Huế nghe anh


Em vẫn nhớ Huế thơ và Huế mộng
Cầu Tràng Tiền in bóng dưới sông Hương
Em áo trắng gió vờn bay như bướm
Chân anh theo cho kịp lối đi về

Đêm Vỹ Dạ bên ni anh vẫn nhớ
Lỡ mai này ngậm ngùi khúc Nam Ai
Chùa Từ Hiếu ngọc lan hoa vẫn nở
Ngát mùi hương tóc em thả buông dài

Anh hỏi khẻ , tiếng dạ thưa đằm thắm
Đợi anh về vài năm nữa nghe em
Đêm hỏa châu báng súng gối tay nằm
Khi đất nước vẫn trong mùa chinh chiến

Rồi một sớm nước sông Hương cuồn cuộn
Tiếng thét gào vang dậy cả non sông
Giặc miền Bắc kéo đoàn quân hung hãn
Dày xéo Huế thương , xương trắng cánh đồng

Rồi từ đó giọt lệ thành giọt máu
Chảy xuống đời theo cơm áo héo nhàu
Rồi từ đó mình đã lạc mất nhau
Khi đất nước điêu tàn trong tay giặc

Bao nhiêu năm hồn vẫn hoài khắc khoải
Kiếp lưu vong vọng mãi về Cố Đô
Trên đất khách trong tay anh nạng gổ
Gửi lại chiến trường một mảnh xương khô

Mình cùng nhau về lại Huế nghe anh
Những yêu dấu khắc sâu bên thành quách
Vẫn cầu xin anh linh người đã khuất
Trả lại Huế thương với một mảnh trời xanh

Trả lại ngô khoai với nếp sống an lành
Trả khói lam chiều con đò nhỏ chênh vênh
Trả lại dòng Hương áo trắng thật hiền
Huế tôi đó người xa quê quyến luyến ...


Mầu Hoa Khế
Jan 22 2018



https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26992231_1335246889913872_7056927257096672821_n.jp g?oh=8c98817977b1313c7b7def830a5a6867&oe=5ADE2174
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1335246889913872&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-22-2018, 06:33 PM
Ngày vui nhé HXHuongkhuya & chị Thụy Khanh :z56:


Tình cuối mùa


Em với anh vẫn mãi là hai con đường sắt
Song hành bên nhau mà khoảng cách rất xa
Như tinh cầu lạc lỏng giữa giang hà
Tim băng giá lời yêu thương lạnh nhạt

Em kề bên nhưng sao xa lạ quá
Phải anh không hay ảo giác chập chờn
Nói với cười linh hồn lạc về đâu ?!
Đi tìm mãi giấc mơ không hiện thực

Bờ vai đây tựa vào khi đau khổ
Em lắng nghe từng nhịp thở u sầu
Con thuyền anh trôi dạt giữa biển sâu
Mất phương hướng trong cuồng quay sóng vỗ

Con đường sắt không điểm dừng tiếp giáp
Suốt cuộc đời tay nắm mãi chia xa
Suốt cuộc đời mắt nhìn nhau lệ nhòa
Cho đến cuối đường đi vào vô tận

Em vẫn biết trái tim anh khánh kiệt
Những yêu thương đặt cược ván cuối cùng
Trên mặt bàn chỉ còn thú đau thương
Người thua cuộc vẫn chưa buông nuối tiếc

Anh vẫn tin có mối tình bất diệt
Vẫn mơ về giấc mộng đẹp thiên thu
Mắt anh giờ sương khói che lối mù
Tay chới với trong biển tình hấp hối

Đường song hành không gặp nhau điểm cuối
Chuyện tình buồn là nỗi nhớ bi ai
Đường anh đi tuổi dần dần nhạt phai
Khi tình đã cuối mùa chia ân ái ...



Mầu Hoa Khế
Jan 22 2018



https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26903947_1335385349900026_9091575712480550502_n.jp g?oh=e86cd508f3c1dec0b72ce402fb259115&oe=5ADB66CC
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1335385349900026&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
01-24-2018, 09:12 AM
Chào ngày thư tứ bình an đến chị Thụy Khanh và Huong Ngoc Lan :z57::z57:

Về Nhà



Về nhà ...về nhà ,tiếng kêu mừng vui của các con reo lên khi xe vừa vô tới khúc quẹo để đến căn nhà ngọt ngào đang chờ đợi những bước chân chúng tôi trở về ,người ta nói đi mô đi tê cho lắm rồi cũng nhớ nhà ,ngay cả khi giận dỗi bỏ đi giang hồ mà nhà thơ nào viết chỉ cần "nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà ".
Nhà , người sống có nhà cũng giống như người chết có nắm mồ mà tổ tiên của chúng ta thường bảo ban để cho chúng ta có một khái niệm căn bản của một đời người . Cũng thật may mắn cho tôi không mang cái số kiếp lang thang đó đây và đã có một nơi chốn để đi về cố định . Nhà , dẫu chỉ là túp lều tranh lụp xụp tường vách bằng đất sét được bện với rơm rạ , trên nền nhà được đắp gồ ghề bằng loại đất sét đen đủi , cửa nhà khép hờ hửng bằng những thanh tre đan nhau thưa thớt chỉ cần một ngọn gió lùa thì chắc sẽ bị xiêu vẹo ngay .
Căn nhà in đậm trong ký ức của tôi khó có thể lãng quên . Đó là căn nhà của bà ngoại , bà là một thôn nữ duyên dáng đã lọt vào đôi mắt của một vị quan Tôn Thất hiển hách ngày xưa dưới triều của vua Khải Định . Ông ngoại qua đời mang theo hết những hào nhoáng phù du chôn dưới nấm mồ nghìn thu an nghỉ . Bỏ lại vợ con cháu chắt rất nhiều dòng . Cho đến khi tuổi thơ lớn lên tôi hoàn toàn mơ hồ về một dòng dõi " cành vàng lá ngọc " được ghi chép trong gia phả mà chỉ còn lại mái tranh nghèo đơn sơ là nơi tôi thường về thăm ngoại .


Mỗi khi đến thăm bà ngoại , một bà cụ vẫn còn phảng phất nét đẹp một thời làm cho một vị quan quyền cao chức trọng đã để mắt nhìn tới và nhất quyết đưa nàng về dinh ., bà tôi sống bên ông không bao lâu với ba mặt con thì trở thành góa phụ . Ông ngoại không còn nữa nên mọi quyền hành đều nằm trong tay người vợ chính thức , bà ngoại tôi quay về lại nơi chôn nhao cắt rún cùng các con thơ để bắt đầu lại từ con số không với chút ít tư trang làm vốn . .Bà tôi không chồng một tay nuôi dạy các con , chẳng còn cậu ấm cô chiêu với kẻ hầu người hạ , họ như tĩnh dậy sau một cơn mơ tuyệt đẹp của một đời người .


Mỗi khi tôi đến thăm ngoại chỉ có cơm gạo đầy bông cỏ may đước ăn với những thức ăn vô cùng đạm bạc , đêm tới nằm trong mùng thấy ngoại chong đèn bắt muỗi rất tài tình . Nhà khi mưa tới thì bốc lên mùi rơm rạ đất sét hôi nồng , nhưng ngửi hoài cũng thành quen . Mùa hè ngoại cho ra đứng tắm bên cái giếng trước sân nhà , tuổi còn bé vẫn được ngoại tắm rữa thật âu yếm , bé con chỉ biết đứng nhìn hoa cau màu trắng rơi rụng như bông tuyết . Rồi khi mùa đông đến những cơn gió đầu mùa se lạnh , chăn mền không đủ ấm tôi luôn cuộn tròn trong lòng bà ngoại ngửi mùi cau trầu , mùi thuốc cẩm lệ vẫn còn vướng vất trên chiếc áo nâu cũ kỷ sờn vai .


Cuốn phim quá khứ thật êm đềm nằm im giữa trái tim tôi và khi bước chân tôi quay về nhà thì nhịp tim tôi lại có thêm một nhịp bước của quá khứ song hành luôn cho tôi mang cảm giác thật xúc động choán ngợp tâm hồn như dòng nước tràn bờ lênh láng .
Chiếc ghế nệm nhung như cũng biết đợi tôi về ngồi đong đưa nhâm nhi ly cà phê buổi sáng trên tay , cái chổi cũng như chờ tôi về để được vui đùa nghịch ngợm với đám lá vàng rụng đầy cả góc vườn nhỏ bé bình yên và tuyệt vời nhất là cái gường ngủ , tôi yêu màu chăn nệm tím nhạt , màu những trái mồng tơi của tuổi ấu thơ mang ra làm mực tím để tô vẽ , màu của những chùm hoa khế ẻo lả trên cây cho nên mỗi lần buông mình xuống chiếc gường của mình tôi có cảm giác giống như hai cánh tay của bà ngoại luôn trìu mến dang ra để cho cái tấm thân trần gian nhọc nhằn được ấp ủ nồng nàn với những giấc mơ đẹp cùng chiếc gối thơm mùi hương rất riêng để cho tôi úp mặt vào che giấu những giọt nước mắt của những giây phút khi mà đời sống đã mang đến những chuyện không vui , còn cả cái khung hình của chiếc computer im lặng bao ngày sẽ chợt sáng lên reo vui khi từng ngón tay tôi đang nhảy múa theo điệu luân vũ trên bàn phím cùng những ý tưởng rơi xuống không ngừng .


Tôi đã trở về nhà sau những ngày rong chơi nơi hòn đảo phồn hoa xa xôi nằm trong một đất nước mà khi ở Việt Nam tôi gần như không hình dung ra nổi ,nơi có những con đường luôn đầy những bước chân tìm đến với tiếng cười oà vỡ , với tiếng lỉnh kỉnh hành lý khuya động xôn xao .Rồi cũng là những đóng hành lý đó lại ngậm ngùi với những cái vẫy tay tạm biệt với những đôi mắt luyến lưu bởi nhiều cuộc vui còn chưa qua hết .


Đêm nằm thao thức lắng nghe những âm thanh ầm ĩ của những chiếc xe đủ loại đủ kiểu nối đuôi nhau lướt qua không ngớt trên đường phố . Sáng dậy thật sớm cho tôi thoải mái chạy bộ thắng theo ven bờ cát của bãi biển xanh dài ,buổi trưa theo con cái đi chơi lung tung khắp nơi và chúng tôi luôn dành thời gian để ngâm mình trong làn nước biển trong xanh mênh mông giữa trời mây bao la . Ai cười tôi cũng đành chịu , ra biển ai cũng nằm xoãi người ra phơi nắng còn tôi vừa đội nón rộng vành vừa lấy khăn to trùm kín mít , đi tới bãi biển nào cũng vội tìm bóng dừa để núp nắng , chỉ có một chút hối tiếc là chưa mua máy hình tốt để chụp những góc nhìn mình thích ,hình mang về chỉ có vài tấm trong chiếc máy nhỏ để làm kỷ niệm chuyến đi nghỉ mát của gia đình mà thôi .


Đứng trước biển thoải mái với làn gió mát thì lại đói bụng khổ nổi chỉ quen với món ăn của quê hương ,thèm cơm với cá kho cho nên khi mô cũng bị tròn trịa ú na ú núc . Áo tắm chỉ dám một mảnh màu đen , người ta mặc hai mảnh nhìn thấy mà ước ao , ganh tị rồi khoe với các con " mẹ ngày xưa như thế đó " . Thiệt khi già thì hay nhớ chuyện ngày xưa , ồ mà chưa già lắm nên hứa trong lòng nhất định lấy lại hình tượng mới được không biết có thực hiện nổi không đây mà "nói thách " với con cái dữ lắm .


Đêm qua vẫn còn thấy mình bềnh bồng trên sóng ...chỉ tiếc cái phao con cá không chịu xẹp để nhét vô va ly mang về theo , hồi nhỏ bị ám ảnh một tai nạn chút xíu nữa thì về thuỷ cung làm công chúa của Long Vương cho nên từ đó nhìn biển nhìn sông là bấn loạn dầu trong hồ bơi cũng phải có phao , ai cười thì cứ cười còn mình mặt cứ tỉnh bơ .
Cám ơn đời sống đã cho tôi còn dư thừa sức khỏe , cám ơn các con đã cho tôi một chuyến đi thật vui và thật trọn vẹn .
Love all
MầuHoaKhế
Aug.26.2010

https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26904011_1337201259718435_9049891377290596260_n.jp g?oh=c61fd7228c2c3cff0f1c926d2e39ce9e&oe=5AE71413
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1337201259718435&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
02-07-2018, 07:48 PM
Hello dulan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=956), Huong Ngoc Lan (https://dtphorum.com/pr4/member.php?u=58983) , Chúc hai nàng đón một mùa XUÂN thật tươi vui :z57::z57:

THIÊN THẦN GẢY CÁNH



Bốn năm sau những dấu vết của chiến tranh vẫn còn in hằn trên những chặng đường giao thông chưa hoàn toàn bị xóa sạch . Người sinh viên của trường đại học Vạn Hạnh ngày nào đã tìm đủ mọi cách để vào Sài Gòn với chuyến xe khởi hành từ Đà Nẳng . Điều mong mỏi luôn thúc đẩy bằng những nhịp đập của trái tim với niềm hy vọng sẽ gặp lại " Thiên Thần " là người con gái mà anh đã yêu thương trong thầm lặng trong khoảng thời gian anh trọ học tại Sài Gòn .

Mỗi ngày anh thường đi qua căn nhà lầu cao để tới trường , thì cũng đúng lúc một thiếu nữ với dáng dấp dễ thương trong tà áo dài trắng mở cổng nhà để ôm cặp đi tới ngôi trường trong khu vực gần đó . Từ sự bắt gặp đầu tiên đã dấy lên trong lòng anh một cảm xúc rộn rã như những đàn chim đang cùng nhau hát lên khúc ca yêu đời . Thiếu nữ có mái tóc mây thật dài thường được kẹp lại bằng một chiếc kẹp ba lá trên đó có một cánh hoa cúc màu trắng bằng lụa , có đôi mắt to tròn và nụ cười rất hồn nhiên , hình ảnh đó đã vô tình chiếm ngự gần như hết thời gian của chàng sinh viên trọ học .

Như một tình cờ người anh trai lại là bạn cùng lớp và thế một hôm trong nhà có mở tiệc thì anh sinh viên được làm khách tới nhà tham dự . Sự quen biết kể từ buổi tiệc hôm đó , rồi qua người anh trai nàng được biết về chàng . Một sinh viên từ làng quê miền Trung nơi mưa nắng hai mùa rất khắc nghiệt . Nàng bỗng dưng thấy thương cho hoàn cảnh của một sinh viên nghèo nên đã thật hết sức tế nhị để giúp đỡ với thiện ý coi như một người anh .

Tình cảm lúc đó thật vô cùng mơ hồ chỉ thấy khi chàng bị bệnh thì trong lòng nàng như lo lắng không yên . Những viên thuốc được mua hối hả , những cà mên cháo nóng đích tay nàng nấu rồi nhờ người làm mang qua tận nơi chỗ chàng đang ở trọ . Chưa có một lần hẹn hò riêng tư vì chàng mang mặc cảm mỗi khi vô tình nhìn thấy nàng trong những bộ đồ thật đẹp sửa soạn đi tới những buổi tiệc trong những căn biệt thự sang trọng . Khoảng cách cứ thế giữ chàng đứng yên vị trí và không dám thố lộ tình cảm của chính mình . Còn nàng thì vẫn vô tư với đôi mắt biết cười với tâm hồn chưa bị vướng phải những âu sầu của nhân thế , thì ...

Đất nước đi vào khúc quanh bi thương , trong những ngày loạn lạc chàng sinh viên cũng phải rời khỏi Sài Gòn để quay về cùng gia đình . Còn nàng và gia đình đã cùng chung với biết bao số phận của người dân miền Nam khi đoàn quân xâm lăng từ miền Bắc hung hãn tràn ùa tàn phá toàn bộ đất nước . Bị tịch thu tài sản , đưa đi kinh tế mới , lùa đi đào thủy lợi để cuối cùng ngồi xuống bên những lề đường mang bán những món đồ còn sót lại để đổi lấy những củ khoai sùng , những củ sắn mốc ăn cầm hơi lây lất sống cầm cự qua ngày đoạn tháng .

...

Vẫn căn nhà xưa đã được giử lại bằng đủ mọi cách cân nảo với bọn người thừa nước đục thả câu . Chàng sinh viên không còn cái dáng dấp thư sinh với chiếc áo sơ mi trắng ngày nào để thay vào đó là chiếc áo bằng vải bố nặng nề . Gương mặt đen sậm vì gió sương , nhưng trong đôi mắt vẫn còn ẩn chứa một nỗi niềm riêng . Sài Gòn đang đổ mưa , những giọt mưa bay trên tóc ướt đẩm khi chàng đứng trước cửa nhà và nàng hiện ra trước mắt . Thiên thần trong mơ của chàng đã quá tiều tụy với chiếc áo bà ba màu tím nhạt nhưng đôi mắt và mái tóc dài vẫn đẹp như trong bức tranh chàng phát họa ngày nào .
Lúc bấy giờ chàng mới dám bước qua khoảng cách bấy lâu nay để xin được nắm lấy bàn tay của nàng và lần đầu tiên cũng là lần sau cuối để thố lộ tình cảm của mình . Tình yêu có từ một phía vẫn chưa đủ động lực để có một kết cuộc viên mãn và chàng đã đọc thấy trong đôi mắt nàng một sự chối từ thật dịu dàng với câu nói mà cả cuộc đời chàng vẫn mang theo " Thiên Thần của anh đã gảy cánh mất rồi " Khi nàng tự biết cuộc sống hiện tại đang sa xuống chín tầng địa ngục và không muốn trói chàng vào những hệ lụy bi thương .
...
Mười năm sau đó qua một người quen họ kể câu chuyện về chàng , chàng đã lập gia đình và đứa con gái đầu lòng mang trọn cả tên và chữ lót của nàng ...


Mầu Hoa Khế
Feb 7 2018

https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/27544825_1350577461714148_1797782858495715570_n.jp g?oh=36282c59d14ed9296cc00ea72f2ed679&oe=5AE4049E
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1350577461714148&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
02-08-2018, 12:21 PM
Hello anh cuoc si & Thu Vang :z57::z57:

Chiều nay đọc lại bài viết cũ trong cơn mưa bay nhẹ ngoài khung cửa kính , đầu óc phẳng phiu như một dãi lụa nắng , ước chi là cánh chim bay chìm vào màu nắng lụa ...
...
CẠN HẾT MỘT NGÀY


Chiều nay chuẩn bị đưa ông Táo về trời , tôi bày biện mọi thứ đã sắp xếp đi chợ hôm chủ nhật . Trái cây xôi chè bánh mứt và không quên mua áo mới cho ông Táo với một xấp tiền dolla giấy 100 cùng giấy tiền vàng bạc . Đốt nhang khấn thầm chỉ xin ông phù hộ cho gia đạo bình yên , nhìn mâm bày ra cúng tôi nghĩ ông Táo chắc cũng hài lòng để lên đường về trời trong ngày đại hội thần tiên trên thượng giới .

Buổi chiều mùa này trời tối thật mau , khí hậu vẫn còn lạnh buốt theo những cơn gió vờn chạy quanh , lúc đốt vàng mã tôi hơi lo lắng cứ sợ những mảnh tàn tro bay sang nhà hàng xóm , cũng may những mảnh tro chỉ bay trong phạm vi của khu vườn . Hôm nay chỉ có mình tôi với căn nhà trống vắng với góc vườn tịnh yên tôi bỗng dưng chợt thoáng buồn , nỗi buồn cứ thế mà nhè nhẹ bay theo làn khói bốc lên từ mớ vàng mã khi tôi ngồi đốt . Tôi chợt rùng mình với những ý tưởng sau khi tôi chết thì thân xác tạm bợ của tôi cũng sẽ tan thành tro bụi . Các con tôi bảo khi chết nên đốt cho sạch sẽ , còn mang chôn thì bị dòi bọ rúc rỉa với sự tưởng tượng khơi khơi cũng thấy thê thảm .

Ai cũng bảo chết là hết , lời nói thiệt nói vô căn cứ vì mình đã chết đâu mà biết về cái thế giới u linh ma hờn quỉ ám đó . Tôi là con nhà Phật biết ngồi chắp tay cung kính trong chánh điện từ thuở lên 5 tuổi , nhưng khi trưởng thành bước xuống cuộc đời thì ít khi đi đến chùa lễ Phật . Hôm nào có duyên ngồi nghe thầy giảng đạo , thầy giảng phải có tính cách thực tế thì mới thu hút tôi ngồi lắng nghe , còn nếu đưa ra những chuyện mơ hồ đầy sự cuồng tín thì tôi hay lẳng lặng bỏ đi ra ngoài . Thậm chí có lần người thầy bói nhìn tôi bảo " cầm nhang đốt chứ đâu biết khấn xin " làm tôi bật cười và không ít nhiều thán phục cái ông thầy bói phán như đi guốc vô bụng mình . Với tôi duy nhất khi cầm cây nhang đứng trước bàn thờ thì chỉ độc khấn cầu một câu là "xin gia đạo bình yên" . Và thực sự thì gia đạo không bình yên như tôi xin mà sự bình yên tôi lại có được cho tâm hồn của mình .Tôi phải cám ơn trời Phật bởi cuối cùng của một đời người cái đáng được cầu xin đó là sự bình yên trong tâm hồn .

Trong đời sống ai mà không qua những phút giây hội ngộ đó rồi sẽ đi đến chia ly . Không bao giờ tôi có thể hình dung ra là có lúc mình sẽ sống một mình !? , tôi đã nằm lòng lá số tử vi của tôi lá số cho biết về sau tôi sẽ sống trong cô độc . Lúc còn quây quần bên cha mẹ anh chị em , lúc đầm ấm bên cạnh chồng con thì tôi coi lá số kia như một sự đoán mò tầm bậy theo kiểu bói nhà ra rác . Nhưng rồi mỗi ngày mỗi qua đi lẹ làng như thoáng bóng chim bay , những ngày huyên náo bặt đi âm điệu vui vẻ , ngọn lửa trong chiếc lò sưởi gia đình cũng lịm tắt chỉ còn lại mình tôi với bóng chiều hiu hắt bên ngoài song cửa .

Gần kề ngày tết tôi thấy nhớ tới bà nội thường may cho tôi những manh áo đẹp từ những khúc vải rẻo của đầu cây vải cắt bỏ đi trước khi bán cho khách hàng , bà nội tôi thật khéo tay với đường kim mũi chỉ để cho tôi với những ngày tết xênh xoang áo đẹp đi khoe với lũ bạn trong xóm .Tôi nhớ tới người chị yểu mệnh văn thơ tuyệt sắc với những mối tình của chị nhẹ tựa như sương . Sao lạ quá tôi chỉ nhớ tới những người đã chết !? Tôi cũng muốn nhớ tới một người nhưng sao đầu óc trống trơn , gương mặt của người ấy như có một bức màn băng giá trùm phủ , muốn nhớ ư , tôi phải dùng tới đầu óc làm thành một cái đẻo đá để đục để nạy cho ra ...

Thật đáng sợ khi nhận biết ra cái chết của một cõi lòng ... chiều nay nhìn đám tàn tro tản bay quanh góc vườn , nhìn những mảnh vụn mong manh sẽ rơi rụng yên nằm ở một nơi nào đó .Giống như những mảnh đời tôi đã đi qua , thôi thì cứ để những mảnh vụn vỡ với khoảng thời gian đã trở thành quá khứ .
Ừ thì cứ vậy đi , tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời ... lại cạn hết một ngày , tôi lại bị hao đi vài nhịp đập của trái tim ...


Mầu Hoa Khế
Ngày 23 -2012

https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-0/p403x403/27788538_1351480741623820_8603375192910089087_o.jp g?oh=dd03bcfb1c43fd70ce170d71c3e56060&oe=5ADEA12A
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1351480741623820&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)

MưaPhốNúi_
02-24-2018, 11:15 AM
Thanhks Thu Vàng đã ghé qua nhé :z57:



Hãy gửi cho Ta


Hãy gửi cho ta một dại khờ
Để vẫn thấy đời đẹp nên thơ
Bàn tay khẻ nắm khi Xuân tới
Cho tim rung động đến bồi hồi



Hãy gửi cho ta một lời thôi
Tiếng yêu thoáng nhẹ ở trên môi
Mắt ai lóng lánh trong như ngọc
Và bóng hình ta ngự lên ngôi
Hãy gửi cho ta chút hồn nhiên
Như màu tím dại cỏ hoa mềm
Tung bay tà áo chiều gió lộng
Dịu dàng trong lứa tuổi thần tiên
Hãy gửi cho ta mộng rất lành
Bởi hồn ta đó quá mong manh
Ta vốn biết tình là ảo ảnh
Một chút thôi ...một chút chân thành ...


Mầu Hoa Khế
Feb 24 2018

MưaPhốNúi_
04-12-2018, 11:15 AM
Vẫn mình ta



Người ở đó chẳng quan hà cách trở
Đường sơn khê bụi đỏ tưởng mưa nhòa
Ta lữ khách ôm mộng một mái nhà
Nắng gay gắt sao thịt da lạnh ngắt
Người nơi đó , ta đỉnh sầu tê tái
Cổng thành xưa hoang dại phủ rêu xanh
Kẻ bại binh ôm rách nát hình hài
Mắt ngơ ngác giữa hoang tàn giá lạnh
Người đứng đó màn vô minh ảo ảnh
Bước chân ta khập khểnh lối đi mòn
Đâu bờ vai ? ! nơi đâu một bàn tay ?!
Ta gục xuống nửa đường đôi cánh gảy
Vẫn mình ta kẻ bại binh kiêu hãnh
Cười trên môi khổ hạnh nẩy sinh đôi
Vẫn mình ta ru ngủ giấc mồ côi
Đời vẫn thế nhẹ nhàng trôi ...trôi mãi


Mầu Hoa Khế (Ngô Ái Loan)
Apr 12 . 2018

https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30629463_1414484821990078_7633564938480386048_n.jp g?_nc_cat=0&oh=e278dfecd0355e16eb483a6e4ba96a10&oe=5B5E4D4D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1414484818656745&set=gm.2035136906699954&type=3&ifg=1)

MưaPhốNúi_
04-16-2018, 11:41 AM
Sài Gòn với kỷ niệm một thời


Để bắt đầu cho một cuộc hành trình tìm nơi định cư , ba tôi chọn Sài Gòn sau khi đã đến tìm hiểu đôi chút về phong quán tập tục và không gian nơi gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông . Chỉ nghe cái tên đẹp đẽ đó là bầy con nít của anh chị em tôi lúc bấy giờ đã hình dung ra một nơi đẹp như những câu chuyện thần tiên và nơi chỉ có trong những giấc mơ .

Thế là một sáng nơi sân ga Quảng Trị cơn mưa đầu mùa rơi thật nhẹ từ bầu trời cao không đủ làm ướt áo , mưa như những giọt sương mong manh bám hờ trên cây cỏ , gia đình của chúng tôi đã lên chuyến tàu lửa để đi vào miền Nam trong sự háo hức của anh chị em tôi , trong niềm tin mạnh mẽ của ba tôi , người đàn ông mang nhiều hoài bão và có bộ óc phiêu lưu mạo hiểm , chỉ riêng mạ tôi người đàn bà của ruộng nương khoai sắn , của lũy tre làng của con sông Thạch Hãn chảy êm đềm trong giấc mơ thiếu nữ , nhưng mạ tôi với tình yêu tuyệt đối dành cho người chồng đã không ngần ngại mấy sông mấy núi cũng lặn lội trèo theo .

Lúc đó tôi còn là cô bé với nước da đen như những dân thiểu số sống trong rừng trong rú , dướI hàng lông mày rậm là đôi mắt to với ánh nhìn ngơ ngác , ngơ ngác tớI cô giáo phải phê bình " Trong lúc học hay nhìn ra ngoài cửa lớp " , chỉ nhìn những vạt nắng xuyên qua những cánh lá xanh mướt trên những cành cây , chỉ nhìn mưa bay nhẹ trên mái hiên trường để tìm coi đàn chim se sẻ đã có chỗ an toàn để trú mưa chưa . Cho nên khi vừa đặt chân xuống sân ga rộng lớn của một Sài Gòn đầy tiên nghi văn minh đến choáng ngợp làm cho đôi mắt vốn ngơ ngác thì lại càng ngơ ngác hơn thêm .

Người ra đón là Dượng và Dì của tôi , họ đã rời quê nhà sớm hơn chúng tôi rất nhiều năm , nhìn sự hiểu biết sành sõi của Dượng khi đứng ra chỉ huy sắp xếp cho gia đình chúng tôi thật nhanh và gọn gàng . Chúng tôi được đưa về cơ ngơi của họ , đó là căn nhà sàn trên dòng kinh nước đen nằm sau ngôi chợ Trương Minh Giảng . Trước mắt tôi những dãy nhà sàn san sát cạnh nhau thật thân tình và ấm cúng , những người ở nơi đây giống như là người trong gia đình của nhau . Khi chúng tôi đến nơi ai ai cũng nở nụ cười thật tươi để chào đón , những giọng nói miền Nam nghe ngọt ngào trìu mến , có người dang tay ôm tôi vào lòng nói " con nhỏ này ngộ ghê , giống như con búp bê mọi " , có người hỏi tôi " Cưng đói bụng chưa nè ? " rồi dõng dạc nhìn con cái họ bảo " Bây vô bếp lấy cái rỗ khoai mới luộc qua đây mau " . Và cứ thế hết người lớn đến đám con nít cứ xúm vô cái nhà sàn của Dì Dượng tôi mang cho hết cái này cái kia như một hình thức chào mừng những người mới đến .

Sau một giấc ngủ ngon cho dầu nhà sàn vẫn vang ra nhiều tiếng động nhỏ to đều có , tôi mở bừng mắt đi ra phía ngoài đứng giữa trời không có mái che để rữa mặt súc miệng bên cái lu hứng nước mưa và chỗ này cũng là nơi tôi đứng trần truồng tắm rữa với bốn cái tường vách hờ hửng bằng tôn mỏng , dòng nước xài hàng ngày trong sinh hoạt chảy xuống con kinh nước đen thùi còn có mùi hôi thúi xông lên ngửi riết cũng quen . Trong khi chờ ba tôi kiếm được việc làm và nơi ở khác , chiều nào tôi cũng hay ngồi nhìn xuống dòng kinh trồng thật nhiều rau muống xanh mượt , lẫn trong đám rau muống cũng có những đám lục bình hoa nở màu tim tím thật đẹp .

Và rồi gia đình tôi sau một thời gian đã ổn định nơi ăn chốn ở , ba tôi đã đi lính với cấp bậc Hạ Sĩ , chúng tôi đều đi học với đồng lương hạn hẹp của ba nhưng cuộc sống vô cùng vui vẻ hạnh phúc bên những thân tình của những người Sài Gòn chân chất sẳn sàng giúp đở cho nhau khi tối lửa tắt đèn .Sài gòn với những gói xôi trên chiếc bánh tráng được kẹp lại chỉ vớI 5 cắc bạc , Sài Gòn có những cây kem lạnh làm bằng khoai môn đậu đỏ , Sài Gòn với những sáng trưa chiều tối đứng xếp những chiếc thùng hàng dài chờ hứng nước ở phông- tên .Sài Gòn còn có những bộ phim ấn Độ ở rạp hát Long Phụng coi đến say mê . Tôi đã có một thời nhỏ dại chơi banh đũa chơi nhảy dây chơi u mọi cùng đám bạn trong xóm hay nhái giọng miền Trung , lúc đầu tôi cũng có tự ái vì bọn nó cho tôi là dân quê mùa , nhưng về sau thì tôi mới biết cái tiếng nói miền Trung của tôi thật sự là khó nghe khó hiểu đối với người Sài Gòn và chuyện họ nhái giọng bằng với tấm lòng mến thương mà thôi .

Theo năm tháng tôi lớn lên trên mảnh đất đi đâu cũng có người tốt , người thật lòng , tôi đã có một cuộc sống không chứa vào đầu những nghi ngại những mưu toan . Lối sống với trái tim chân thật cũng từ nới mảnh đất Sài Gòn đã nuôi dưỡng tôi khôn lớn . Cho tới bây giờ khi trên mái đầu đã lấm tấm những sợi tóc bạc trắng như mây trời , trái tim tôi vẫn mãi là trái tim chân thật của người Sài Gòn ... ôi Sài Gòn xưa của tôi ...



Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
Apr 16 .2018


(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1418169578288269&set=a.222493517855887.41503.100002857214041&type=3)https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/31073321_1421951347910092_3521585157918162944_n.jp g?_nc_cat=0&oh=276d6702a70a864698ef96c208ea0e0b&oe=5B6CDAFF

HXhuongkhuya
04-16-2018, 12:47 PM
Cám ơn chịa Mưa viết và chia sẻ tấm hình thật đẹp .
Sài Gòn Xưa ...

MưaPhốNúi_
04-19-2018, 08:37 PM
Cám ơn chịa Mưa viết và chia sẻ tấm hình thật đẹp .
Sài Gòn Xưa ...

Chị Mưa chào HX , chị thấy có một lời nhắn nhưng sao mở không được hè ?

MưaPhốNúi_
04-19-2018, 08:38 PM
https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30705445_1415471201891440_6970332893176397824_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeFDH6BxGJb--TAsqfMn7eYKT9Vlnl6c8CkGLVhVa17POpw1iYQv00Yt9DXJixI u3SU903_DxBOaR5faAyiKThFLgZZbbLaBPpOnBamiGHsJ7Q&oh=98df665738d7037c8a711c9e0817f116&oe=5B9CFA0E
Mẹ và ba con gái

Niềm Vui Cuối Cuộc Đời


Tôi trở lại Cabo San Lucas sau 10 năm vậy mà tôi vẫn không thấy có một sự đổi khác nào cả , tôi có cảm giác như thời gian nơi đây bị đóng băng . Vẫn con đường từ phi trường đưa tới Hotel , hai bên đường sự sống của cây cỏ dưới ánh nắng gay gắt trông thật úa nhàu ủ rũ , những bông hoa lác đác ẩn hiện màu sắc nhợt nhạt cho tôi liên tưởng đến những người con gái có vẻ đẹp hoang dại và yểu mệnh . Cùng những ngọn núi không cao ngất ngưỡng chọc thủng bầu trời cũng đang lấp lánh từ những góc cạnh sắc bén lạnh lùng cho nên cây cỏ cũng không thể bám víu vào để sinh tồn .

Con đường cứ thế mà lướt qua và khi gần tới thành phố tôi nhìn thấy những khoảng đất rộng trong bụi đỏ thật nhiều căn nhà san sát gần bên nhau không trật tự , nhà cất lên với những vật liệu đơn giản thô sơ chen lẫn nhiều màu sắc nhìn giống như người ta đang dựng lều đi cắm trại . Người tài xế cho biết sau trận bão lớn xãy ra , những người nghèo không còn sự lựa chọn nào hơn , họ cùng nhau tìm đến nơi đây dựng đại một mái nhà để trú mưa núp nắng và mọi thứ dùng trong sinh hoạt hàng ngày đều phải dùng tiền để mua như nước là điều thiết yếu , còn điện thì họ đánh liều câu nơi những trụ đèn và chính phủ cũng làm ngơ khi không đủ sức để giúp đở cưu mang .Rồi tôi lại vô duyên vô cớ cho nỗi buồn len lỏi vào trong tim .
...


Chỉ có mấy ngày cùng các con các cháu thôi nhưng chương trình đã lên cả một năm trước đây . Có các con đầy đủ , các cháu nội ngoại không thiếu và luôn cả dâu rễ . Ôi nhìn lại mình , cái người nhỏ nhắn yếu đuối vậy mà đã hoàn thành một sứ mệnh của một đời người thật quá hoàn hảo , phải nói là tôi thật vô cùng may mắn và hạnh phúc quá lớn khi có con gái lớn luôn là người lo cho mẹ những tấm vé du lịch khắp nơi trên thế giới , con gái thứ hai luôn lắng nghe thật dịu dàng sẻ chia tâm sự những lúc tôi không được thăng bằng trong cuộc sống . Còn con gái thứ ba nhiều khi xử dụng tiếng Việt không sành sỏi cũng làm cho tôi bật cười thật vui vẻ với ngày tháng qua mau . Riêng hai cậu con trai thì ít khi biểu tỏ tình cảm với mẹ , nhưng thử hỏi trên cõi đời này có một người mẹ vẫn còn minh mẫn và không phải là người vô dụng thì con cái nào mà không thầm cám ơn cuộc đời đã cho mình một người mẹ như thế nhỉ ? Và tôi vô cùng cảm động khi hai con rễ và cô con dâu luôn yêu thương lễ phép trong cung cách xử sự đối với mẹ của vợ hay mẹ của chồng mình .


Một chuyến đi xa có tháp tùng gia đình hai cô bạn thân của con gái càng đầy ắp thêm tiếng cười không ngớt . Cám ơn con gái lớn đã lo toan mọi thứ cho mẹ . Cám ơn cuộc đời đã kết hợp cho tôi những mối nhân duyên thật tốt đẹp . Và mãi tới khi về nhà tôi mới để ý tới dòng chữ viết sau lưng chiếc áo đồng phục của mình , đó là chữ " Queen " https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png:)



Mầu Hoa Khế (Ngô Ái Loan)
Apr 08 .2018

MưaPhốNúi_
10-27-2018, 10:19 PM
Happy Halloween :z56:

MưaPhốNúi_
10-28-2018, 10:55 AM
Tay Lái Lụa



Lần đầu tui giao cái vô lăng cho Qua , tui cũng có chút niềm tin tưởng vì nghe Qua nói thiệt thà Qua là tay lái lụa đường trường xa . Hôm đó tui cũng dọn mình trau chuốt lên cái đầm ngắn trên đầu gối chút xíu . Nói thiệt xe vừa ra tới cái đường free way , tui thấy rõ ràng ràng tay lái lụa của Qua nhấn ga lướt ngang hong cái xe to chà bá khi nó bắt buộc phải nhập vào cái lằn ranh giới không còn sự lựa chọn . Một là Qua phải qua mặt nó , hai là Qua phải chậm lại để nhường bánh . Má Tía ơi đằng này Qua cứ song song cùng một lằn với nó mới run , nói thiệt nha người tui nó lạnh toát như đồ đông lạnh trong tủ đá mới lấy ra , còn cặp giò tui thì như giò ai không còn động địa gì nổi ,cứ thế mà cứng đơ , còn bộ lòng cái nào teo thì teo cái nào rớt thì rớt . Cũng may cái miệng tui còn lắp bắp ...cái lằn nhập ...cái lằn nhập ... . Trời cũng thương sao lái lằn sát nách trống trơn nên Qua lạng qua bển không thui cái hong xe cũng bị chà sát mày mặt như giấy nhám chà cọ chẳng chơi .


Bây giờ tui mới lượm lại trái tim rớt bà nó vào giờ thứ 25 đó nha , xém nữa thì thôi rồi ...lượm ơi chứ lụa gì nổi Qua ơi , còn cái gì teo hú hồn sau đó cũng bình thường trở lợi . Vậy mà lòng tui sao nó nhẹ như tờ giấy quyến vấn thuốc ta ơi, tui lại nghe Qua kể về những chiến tích một mình một ngựa trên dặm ngàn thiên lý không hề ngơi nghỉ . Ngẩm không lý tui có tật " dại dzai " sao ta ?! . Qua nói gì tui cũng tin hết á , nhưng tui sò di Qua hen tui không tin tay lái lụa của Qua chút tẻo tèo teo nào hết .


Ngẩm chuyện đời như khôi hài , tui là người hơn hai năm không hề lái xe ra Free way vì bị ám ảnh hai lần tai nạn xém lên đồi thông một mộ chờ đầu thai chuyển thế . Nói thiệt nhìn Free Way là tui hoa mắt như thấy hàng ngàn con đom đóm đang làm party , còn trái tim còn trinh thì cứ chực nhảy Lam Ba Đa liên tục như bọn tuổi trẻ đôi mươi . Ôi nhưng biết làm sao đây khi tay lái lụa của Qua đã giết chết niềm tin nhưng không lý chúng ta phải đầu hàng hay sao ?! .
Thiệt là quết sệch gì đâu , nhưng quết sệch cũng phải cố lên trong tái tê lo lắng , tui bỗng trở thành tay lái ...tạm xài thôi nhưng cũng đưa nhau qua mấy dặm dài với những pha lạc đường tá lả .


Giờ Qua dzìa bển tui mới 8 nè , nhớ hổm tiễn Qua ra nhà ga bầu trời mùa thu hôm đó cũng ảm đạm hay lòng dạ tui đang bùi ngùi hen . Ngồi bên nhau chẳng nói ra câu nào hết bị cả tháng trời nói mãi nói hoài mà nói chuyện gì sao không có hồi kết cuộc mới lạ á . Chuyện ái tình là vậy đó mà ...cho đến khi Qua gửi cái hun giả từ nơi cổng vô ...tui nhìn có hai cái lá chắn nhỏ xíu nhưng lại là một bờ tường ngăn cách đôi nơi giữa kẻ ở người đi ... còn không mau ca cẩm ...biệt ly nhớ nhung từ đây ... ý mà tụi mình không giống hình ảnh nào trên sân ga của nhà thơ Nguyễn Bính trong bài Những Bóng Người Trên Sân Ga . Không có những bàn tay vẫy đưa bịn rịn , không nước mắt sụt sùi , không những lời dặn dò lo lắng .


Mèng ơi già cả hơn nửa đời người rồi sắm mấy cái tuồng đó sao thấy mắc cở quá hà . Giữa chúng ta chỉ tiễn nhau bằng ánh mắt yêu thương , bất quá thì Qua nói mắt em buồn như thuyền ra cửa biển trong cái tuồng cải lương xưa Út Trà Ôn với Út Bạch Lan diễn đó . Nhưng có một đều Qua không bao giờ biết khi Qua rẻ qua một lối nhỏ khuất bóng , thì tui quay ra về vô tình nhìn thấy một tấm rào chắn với những thanh gổ có khe hở nhỏ . Mắt tui sáng lên khi nhìn thấy hình dáng Qua thấp thoáng bên trong đang đứng chờ chuyến xe kế tiếp .

Tui đứng trong màu trời chiều vàng vọt rồi bất giác mang cảm xúc như đang tiễn Qua nơi ga Lyon trong thơ của Cung Trầm Tưởng ... em ơi khóc đi em ...khóc đi em ...Sao rơi rớt rụng ...Vai em ướt mềm ...
Sao không rơi rớt rụng ...mà chỉ có những chiếc lá vàng mùa thu đang lìa cành cuốn theo chiều gió cũng đủ làm cho đôi mắt mờ đi bởi những giọt nước mắt biệt ly ... em ơi khóc đi em ...khóc đi em ...


Hồng Y Nương
Oct 18 -2018

https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p180x540/44303579_1643576465747578_243263898218659840_o.jpg ?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent-ort2-1.xx&oh=a409bead37ae0b3ba0689dd2908ea580&oe=5C4A65FC
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1643576459080912&set=a.222493517855887&type=3&eid=ARAXoMmGrCUZZ7T7YwHgq_vBhHivReOUDGIL14YTYN1Sma bUovoi0oa4oOfgHhRgelY3EtE9Azt_64ft)

MưaPhốNúi_
10-30-2018, 08:41 PM
YÊU


Khi nàng ngồi giữa một ngày mà chung quanh hoàn toàn không có tiếng động , sự im lặng như nhấn chìm nàng vào một khoảng không gian êm ái giống như một chiếc lá úa vàng đang nổi trên mặt nước hồ thu , buông trôi thân xác , buông trôi mọi cảm xúc trong cuộc sống , buồn vui đau khổ và hạnh phúc. Nụ cười trên đôi môi nàng không hé mở mà mím lại như một sự sẳn sàng để dứt khoát ừ phải dứt khoát một cách triệt để .
Quay một vòng quá lớn cùng nỗi đau tê dại mà phận người không may mắn đã gánh chịu . Tất cả mọi thứ giờ đây phải mạnh dạn để hủy diệt trong cái trí nhớ nhỏ nhoi đã quá tộI nghiệp khi mà tháng ngày đang dần dà cạn kiệt . Nàng tự tay viết ra như một lời nguyền .Phải kết thúc mọi thứ , mọi niềm đam mê lạc thú đừng để biến thành một kẻ điên dại giữa bao người tỉnh táo .

Trong những lời khuyên của thế gian chữ " buông " nàng thấy ghét thậm tệ , người ra lời khuyên có chắc là đã cắn nỗi chữ " buông " ?! . Với nàng cứ để những si mê lầm lạc như những cái tát trời giáng vào mặt , tỉnh hay không thì cứ thế mà xuôi theo tự nhiên . Cho tới một ngày nàng đã mơ hồ trước mắt nàng là một cánh cổng hư vô . Nàng mở to đôi mắt với những ngấn lệ hoen mờ bỏ lại sau lưng những tiếng cười trong vắt như pha lê của một thời tuổi trẻ , bỏ lại những vết sẹo chằng chịt in dấu trong một trái tim mềm yếu đã lỗi nhịp không biết bao lần khi đón nhận những nỗi đau .

Bể trầm luân và con người cứ trầm mê luân phiên với những chuyển biến hình hài hợp tan ảo hóa khôn cùng . Nàng biến mình thành một làn khói mong manh đang từ từ tan loãng hay chỉ là một giọt sương khuya hèn mọn im nằm trên một đóa hoa dại bơ vơ bên đường , nàng đang tự mình thoát thai khi mà sự sống chưa hoàn toàn kết thúc . Bởi con đường đi tới sự lãng quên ... lãng quên nó không phải là một trò đùa như bàn tay sấp ngửa khi nỗi nhớ luôn là một sự cám dỗ đầy sự quyền năng ...

...

Và chàng đã xuất hiện không trên yên ngựa trắng như trong những giấc mơ thiếu nữ , mà xuất hiện với sự hoang dã bụi bặm với ánh mắt vô hồn như một con thú đang mang đầy thương tích nằm chờ chết , một cái chết đến thật nhẹ nhàng chấp nhận với nụ cười khinh bạc , và chính ở nơi cái dáng vẻ khinh bạc đó đã giử trái tim nàng dừng lại khi mà nàng như chiếc lá cuối cùng đang cố bám lấy sự quyết tâm thay đổi cho đời mình bằng một sự khép kín với nhân gian thì bỗng dưng bị cuốn lốc thật mạnh mẽ như một cơn bão .
Thế giới bắt đầu rộn ràng hơn thêm với âm thanh màu sắc . Cánh cổng hư vô đành khép lại cùng mọi lý lẻ nhân sinh mơ hồ khi mà tình yêu bắt đầu dâng hiến trọn vẹn ... tất cả chỉ là mới bắt đầu ...



Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
July 5 2018



https://scontent-ort2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/p843x403/45085060_1658946417543916_8135572518606995456_o.jp g?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-ort2-1.xx&oh=1988d3ad9f83aac5a0c8454470b21b45&oe=5C7AE657
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1658946410877250&set=gm.1893033667416647&type=3&eid=ARCwUXG_6UUfh1Fx1zaFg7u_mNcfCSZ3PSqXk0b-YDoMnMxbTrlyJO1ZW8cxq3C28V3uL1G0hR_pI2cC&ifg=1)

MưaPhốNúi_
12-03-2018, 01:29 PM
https://scontent-ort2-2.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/47169805_1697648233673734_8630327788756271104_n.jp g?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-ort2-2.xx&oh=0b0f6316d3bf10838fc5a97e5b22914d&oe=5CAEBF8F


Mưa ...
Đêm qua tôi nằm nghiêng tai lắng nghe tiếng mưa rì rào trên mái nhà đã là một thứ âm thanh quen thuộc vẫn bám theo trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn .
Những cơn mưa bay qua trong đời luôn mang theo sau là những kỷ niệm ...buồn hay vui thì cũng đã gần xong một kiếp người .
Mưa ...những giọt mưa trong suốt như pha lê nhỏ đều trên đôi tay bé nhỏ lạnh cóng đến tím tái với trò chơi nghịch ngợm của một thời thơ dại trên quê hương . Đứa bé con yêu mưa một cách kỳ lạ bởi không ai có thể trói được đôi chân khi nó muốn bay nhảy trong mưa với một vũ điệu hồn nhiên cùng đôi tay cứ thế để cho những giọt mưa tung tóe hứng lấy với miệng đếm không ngừng ...một ..hai ...ba ... và cứ thế cho tới khi mình mẩy ướt đẩm như hình ảnh con gà bị mắc mưa khép lại đôi cánh mỏi nhừ mới thôi đi cái trò nghịch ngợm đã luôn cho sự tưởng tượng những giọt mưa là những viên kim cương ảo ảnh ...
Mưa đi qua thành phố khi cô bé với tuổi dậy thì cùng người yêu nắm tay nhau tạm trú dưới một mái hiên nhà . Ngoài hiên mưa vẫn rơi , những cơn gió theo mưa làm cho những hàng cây run rẫy , nhưng trong đôi tay của người yêu lại mang lại sự ấm áp lan tận từ trái tim ...
Rồi có những cơn mưa giữa khuya khi người mẹ đã nhìn thấy ngày mai không có lấy một chén gạo để cho con cái được no cùng chút tương chao . Người đàn bà vẫn ngước mắt nhìn mưa qua bóng đêm dưới ngọn đèn đường vàng vọt hắt hiu cùng tiếng thở dài chùng xuống buồn bã ...
...
Dòng đời vẫn trôi ...thời gian cuốn đi biết bao cơn mưa , biết bao kỷ niệm hạnh phúc và khổ đau . Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống cho dầu phải đối mặt những thực tế có khi xé nát cả cõi lòng .Cuối cùng nên chọn lấy cho mình một sự im lặng . Im lặng nó không đồng nghĩa với một sự cam chịu mà là một sự bình yên cho tâm hồn .
Mưa vẫn còn rả rích , mưa ướt đẩm góc vườn với những chiếc lá vàng rơi rụng . Bên tách cà phê tôi ngồi ngắm nhìn những giọt mưa bay thật nhẹ ... thật nhẹ nhàng len lỏi vào tâm tư cho kỷ niệm đan lại thành một chuổi hạt kim cương lấp lánh với những vết cắt tinh xảo và trong từng vết cắt đó là những mảnh ký ức được hằn sâu sáng rõ của những đoạn đường mà tôi đã đi qua ...



Ngô Ái Loan
Nov 29 .2018

MưaPhốNúi_
12-19-2018, 03:43 PM
Thương nhau cho nhau nụ cười ...


Một sớm mai hết hồn khi nhìn vào trong chiếc gương soi để rồi nói thầm vớI chính mình như tiếng nức nở tận đáy lòng ... là tôi đó sao ?! chao ôi mái tóc mây xanh đã lốm đốm từng sợi bạc trắng vươn lên mạnh mẽ , những vết nhăn hằn sâu bên khóe mắt , còn làn da thì tối màu bởi những nét chấm phá của mấy vết thâm nâu ẩn hiện ngầm cho biết sự lão hóa đang như vết dầu loang rất âm thầm mà khốc liệt .

Với một người phụ nữ thì những hiện tượng đó sẽ làm suy sụp tinh thần một cách triệt để . Nhất là những người phụ nữ thích làm điệu , trong đó có tôi ...buồn ...
Tôi bắt đầu tự sắp xếp cho cuộc sống của mình bằng những ý tưởng rất bi quan khi mà niềm tin về những người khác phái đã không còn nữa trong trái tim tôi . Đàn ông , tôi tin chắc là họ yêu bằng mắt nhiều hơn , cho nên những người đàn bà đã không còn trẻ nữa phải tự yêu lấy bản thân của mình thì tốt hơn hết .

Để rồi với cái topic tôi mở ra Tháng Ngày Đã Cạn trên một diễn đàn tôi sinh hoạt , để tự tìm lấy cho mình một sự thản nhiên đón chờ chuyến xe cuối cùng của cuộc đời . Một thân một mình bước đến cõi nhân gian , rong chơi chừng đó tháng ngày với nụ cười và nước mắt ... chắc quá đủ cho một kiếp nhân sinh ... nhân sinh như mộng .

Cơn mộng dài mà tôi nghĩ sắp sửa kết thúc , thì bỗng một hôm có người đến bên tôi ...bảo là muốn nắm lấy tay tôi , muốn nhìn tôi cười như trẻ thơ ...muốn lắng nghe tôi kể những câu chuyện vui cười không khép miệng , cười vang dòn tiếng .Thích người đàn bà hồn nhiên còn yêu chuyện thần thoại , cổ tích , thích những cảm xúc rất thật dễ buồn dễ giận và dễ tha thứ . Còn gì thú vị hơn nữa trong cuộc sống khi bóng tà dương quạnh quẻ đang phủ xuống đời mình .


Những người yêu nhau họ có những thể hiện không ai giống như ai . Riêng chúng tôi chỉ cần mang lại cho nhau nụ cười mỗi ngày trôi qua với những sự quan tâm nhỏ nhặt là quá đủ .

Cám ơn anh , người đàn ông tưởng cũng đã đánh mất niềm tin nơi tình yêu đã mỗi ngày cho em nhìn thấy ở nơi anh sự thay đổi tốt đẹp hơn từ thể xác lẫn tâm hồn .

Đó phải chăng là điều mà em cảm thấy hình như mình đang hoàn thành một sứ mạng cuối cùng khi đến với cõi đời này ...?!


Mầu Hoa Khế
Dec 19 2018

MưaPhốNúi_
04-23-2019, 06:54 AM
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/57504870_1893247330780489_1783829059105456128_n.jp g?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=f2620d37e153b80e96ffa0ef0ed30294&oe=5D6C25F1



Còn đó một mùi hương

Mỗi buổi sáng trở dậy với hương thơm thoảng nhẹ của hoa ngọc lan tràn đầy căn phòng ngủ . Tôi nằm im vẫn còn cuộn mình trong chăn ấm để hình dung hình dáng anh ngồi lên thật khe khẻ rồi rón rén bước ra khỏi phòng bởi sợ tôi thức giấc .
Đó là hình ảnh mà tôi vừa tìm thấy lại gần như đã hơn 20 năm trôi qua ... trôi qua như một giấc mộng ...

Người đàn ông có mặt trên cõi đời này và đã sống hơn nửa thế kỷ vừa xuất hiện . Đã đi nhẹ vào trái tim tôi với gương mặt héo hắt với đôi mắt mệt mỏi như thể đã trải qua một chặng đường cùng nỗi tuyệt vọng khốn cùng . Mái tóc phủ đầy sương muối nơi một góc đời buồn bã không còn ước vọng mai sau .

Đó là người đàn ông mà trong suốt 20 năm tôi tìm kiếm ?!... Tôi bỗng giựt mình bởi cũng vừa nhận diện ra đó cũng chính là hình bóng của mình . Cô đơn và tuyệt vọng ...

Chúng tôi vụt đến bên nhau thật nhanh như ánh sao xẹt trên bầu trời . Giữa vũ trụ bao la giống như hai thỏi nam châm có một sức hút vô cùng mãnh liệt . Chúng tôi hòa nhập vào nhau , sự hòa nhập khít khao của hai mảnh ghép đã bị thất lạc từ ở một tiền kiếp nào xa thẳm .

Người ta bảo tình yêu không có tuổi tác can dự vào và thực sự đã yêu thương như trong một bài hát ... hãy yêu như chưa yêu lần nào ...
...

Hôm qua tôi tiễn anh nơi một sân ga thật vắng vẻ , không có ánh đèn vàng buồn như ga Lyon trong vũng sương mù dày đặc , mà là trên sân ga Martinez trong buổi trưa với cơn nắng mùa thu dịu dàng trong làn gió nhẹ . Ngồi bên nhau để đưa chúng tôi quay về một sân ga nhỏ trên quê hương ngày nào ... chàng trung úy của Việt Nam Cọng Hòa trong bộ đồ lính còn vướng mùi gió núi mây ngàn với 24 giờ về phép nơi hậu phương để thăm người yêu bé nhỏ . Người con gái với mái tóc chảy dài như một dòng suối tựa vào miền ngực rộng lắng nghe nhịp đập yêu thương nồng nàn của trái tim .. trong cánh tay rắn rỏi ấm áp của người tình ...

Tôi đứng nhìn theo bóng anh khuất sau một lối rẻ ...người đàn ông đã thay đổi hoàn toàn tự nơi tình yêu mang lại , anh trẻ trung với chiếc mủ trên đầu và chiếc quần jean ôm bó . Một vóc dáng lý tưởng cho dầu thời gian đang bào mòn theo năm tháng ...tôi quay về với nụ cười hạnh phúc trên môi rồi nhớ tới cái comment của cô bạn dễ thương đang trêu ghẹo tôi ... biệt ly nhớ nhung từ đây ...chiếc lá rơi theo heo may ...người về có hay ...

Ngô Ái Loan
Oct 10-2018

MưaPhốNúi_
12-25-2019, 07:29 PM
MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

Sẽ bắt đầu từ đâu !?
Đêm trăng buồn dấu mặt
Người với ta
Bỗng dưng lạ lẫm tháng ngày
Ta muốn hỏi tại sao
Đôi mắt buồn u uẩn
Nhốt hồn ta lẩn quẩn một vòng vây !?...
Đêm mù sương
Hương ngây quỳnh huyển hoặc
Ta vẫn tin người hương nhớ ngọt về tim
Hay lặng im dưới mộ bia yên ngủ
Chờ thiên thu về ấp ủ một vòng tay !?

Hãy nói đi ...ta ôm tim quị ngã
Dấu địa đàng mệt lã bước đôi chân
Vẫn ngồi xây giấc mộng mị bâng khuâng
Trong tịch lặng tiếng thì thầm hoang tưởng
Người là tình yêu nỗi buồn sương tỏa
Mong manh về từ sợi nằng xõa dài
Trên mái tóc màu mây buồn hoang dại
Bất giác mơ hồ đêm xuân tái lai

Cõi lòng rêu phong hé mở
Cánh cưả mục rữa lệch nghiêng
Tỉnh thức giữa giấc ngủ thời gian
Buông trái tim có đủ để yêu người !?...

Đưa tay níu chút ráng chiều sót lại
Giữ khoảng rơi ngăn bước tới hoàng hôn
Để cùng người chấp đôi cánh linh hồn
Trong cổ tích phút mơ hoang hạnh ngộ
Bỗng dưng mà bão sóng dạt xô
Ta chới với kêu gào !...
Có ai không !?!...cho ta níu đôi tay
Hay định mệnh đã an bày ly biệt !?...
Ta rũ xuống dòng đời cay nghiệt

Người thoáng qua mau như màu lá rụng
Ta ngơ ngác nhìn sắc lá tàn phai
Dòng máu đỏ trong tim người nung nấu
Có bạc thếch màu thẫm thấu vưã vôi !?...
Ta ngồi đây chiều tím sẫm một trời
Nghe âm hưởng tiếng kinh đời hấp hối

Người có biết ...từ nơi đâu nguồn cuội
Một trái tim mê thiếp
Đang lần ngược kiếm tìm
Vô vọng một tình yêu !!!...

Mầu Hoa Khế ( Ngô Ái Loan)
Milpitas June 2006

MưaPhốNúi_
02-25-2020, 01:17 PM
Sài Gòn Xưa

Những người của Sài Gòn xưa cho dầu vẫn đang là kẻ ở lại, tôi nghĩ họ vẫn còn mang trong tâm hồn thật nhiều nuối tiếc về những sự mất mát đổi thay trước một bộ mặt mới của Sài Gòn hôm nay .

Tôi không biết bạn có cái nhìn như thế nào trước những sự thay đổi đó . Riêng tôi, mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh về Sài Gòn đang dần dần biến hóa , tôi cứ luôn nghĩ đó là một thứ phồn hoa giả tạo , nó cũng giống như một cô gái nhà quê đua đòi son phấn với những hàng son phấn được chế tạo bởi những sản phẩm không có góc gác rạch ròi .

Người ta bảo " tiền tài như phấn thổ ", chỉ là một thứ bụi đất . Nhưng với tôi , với cái nhìn Sài Gòn hôm nay cũng đâu khác gì phấn thổ , thật kỳ lạ tôi thường hay có những giấc mơ , trong giấc mơ khi nhìn về Sài Gòn hay đi giữa Sài Gòn, tôi cứ luôn thấy chung quanh mình những hình ảnh của Sài Gòn hôm nay, như đang bị một cơn chấn động kinh thiên rồi cứ thế mà từ từ tan rã thành cát bụi .

Và trong đám bụi thời gian mịt mờ đó, tôi lại thấy mình đang trở lại với hồn xưa . Tôi đang trở về giữa một Sài Gòn êm ả bình yên với những hàng me xanh trên con đường Nguyễn Du, trầm buồn với nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi cổ kín, lịch sự với những nhà hàng sang trọng đã có một chiều dài của lịch sử đáng ghi nhớ .

Thành phố có những ngày cuối tuần, cho tôi nhìn thấy nhiều sắc áo của những chàng lính trẻ vẫn còn vướng đầy gió bụi hành quân , trở về có khi chỉ đôi ba ngày phép thật ngắn ngủi . Bên cạnh cùng người thân yêu , nụ cười của họ thật rạng rỡ cho dầu ngày mai khi lao vào những chiến trận khốc liệt , mà sự sống còn thật quá mong manh . Những người linh Việt Nam Cọng Hòa mãi mãi kiêu hùng và hình ảnh của họ đã làm sáng đẹp cả một Sài Gòn Xưa .

Trong mơ tôi lắng nghe tiếng nói của người Sài Gòn ngọt lịm như cây mía lau với nụ cười hồn nhiên, và tôi yêu nhất tấm lòng tử tế của người Sài Gòn khi gia đình tôi bỡ ngỡ với bước chân đầu tiên khi đến Sài Gòn .Tôi làm quen với những món ăn có giá sống, những cây giá trắng nuốt dòn mát tan trong miệng, làm quen với món nước dừa thơm tho béo ngậy . Người Sài Gòn thật lòng không đãi bôi trên đầu miệng, mời ai ăn thì bắt ăn cho no, lòng hiểu khách của người Sài Gòn tôi phải đưa lên đứng hàng đầu .

Sáng nay tôi nhớ về Sài Gòn, trong một ca khúc của ông nhạc sĩ Nam Lộc có câu " Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời ...", tôi không nghĩ như thế , Sài Gòn không bao giờ mất , Sài Gòn giống như một thành trì kiên cố , như một ngọn núi cao ngạo nghễ đang thi gan cùng tuế nguyệt .

Sài Gòn đã là một phần máu xương trong lòng của những con người có tấm lòng chung thủy sắc son .Con đường mang tên Sài Gòn đã được treo lên trên một đất nước hùng mạnh nhất thế giới .

Sài Gòn sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất tên và tôi hy vọng đám con cháu về sau sẽ không bao giờ ngơ ngác trước cái tên gọi Sài Gòn, khi mà những bậc làm ông bà cha mẹ luôn nhắc nhở về một Sài Gòn Xưa với biết bao sự kiêu hãnh và niềm tưởng tiếc khôn nguôi .


Ngô Ái Loan & Mầu Hoa Khế
Feb 2015



https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p235x350/28167855_1368246689947225_7916847511868115537_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkNtMpzsQMgvu5acuCSz7Cm5iDPjpz_sXPgOYwDUTj IGz1R4IVa0mmuZpBIU_6KieH-f0N_CcDx5AhJMqjHPd19&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&_nc_tp=6&oh=dcf137e24c005e25fcd59bdcc014821b&oe=5EB5B683
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1368246689947225&set=a.222493517855887&type=3&eid=ARAF3NPd6-ArF9mtDs7XKJJueituDqFi927M6tHpTjk1TezVSxPuQGu4Os2O PR1RI_dRsjnLi9gVJR7h)

MưaPhốNúi_
02-25-2020, 01:28 PM
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87609545_2451031425002074_3925037699756457984_n.jp g?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkM1oN3MN1DuRE1QrFydWWWOK3JEYoGRpiAvQvwkNM FWJkHAVqSxCsV0acg3h1izjRgOMzDLjkBj-dGkgTQyrJU&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=2f2cf705dddf31182141f386c9b37655&oe=5EEE9C57

Cũng may trong đời gặp được ông thầy 5 có lòng chỉ dạy cho cái trò nghịch PTS . Nên giờ biến hóa thiên hình vạn trạng cho khỏi phải tưởng tượng cũng như tưởng voi :)

Cám ơn sư phụ một thời đã xưa thêm một lần nữa nhe .

Ngoài ca hét và nghịch cái trò PTS mà tui thấy cuộc sống thiệt vui ơi là vui .

Hôm ni có cái computer mới được mạnh thường quân mến tặng tui mới vô được Phố , chứ hong cả năm tui gỏ trên phon muốn lé mắt luôn .

Thân ái xin chào cả nhà ạ :z57::z57::z57:

Triển
02-25-2020, 02:46 PM
Chúc mừng o Hừa có Mạnh thường Quân dễ thương.
Theo chương trình thời sự nay thì o Hừa phải đeo khẩu
trang á. Tự vì dán tranh thì ai đi ngang cũng rờ một cái.
Ca này khó à nha. :)

MưaPhốNúi_
02-25-2020, 05:12 PM
Chúc mừng o Hừa có Mạnh thường Quân dễ thương.
Theo chương trình thời sự nay thì o Hừa phải đeo khẩu
trang á. Tự vì dán tranh thì ai đi ngang cũng rờ một cái.
Ca này khó à nha. :)



Cổ Mộ núi Chung Nam Sơn vẫn chưa thấy ai đeo chi hết , nhưng mỗi ngày con Kéc xanh nó thâu lượm tin tức thiệt sự là cũng lo .
Riêng bà Hừa bả diện bích đặng suy tư chớ có ra giang hồ mô nên coi như tạm gọi là an toàn .

Cám ơn Triển đại hịp nhắc nhở mà coi bộ ca ni khó chẳng chơi hen :)

Dạo ni lão nương thấy mấy cái video của đại hiệp mần đẹp ghê :z77: muốn học them mờ coi bộ già cả quá rồi thôi có nhiu xài nhiu cho yên chuyện hihi

Triển
02-26-2020, 05:06 AM
Rồi, không sợ lây nha Giáo chủ phái cổ mộ! :) j/k

https://i.imgur.com/buwWhwv.png

MưaPhốNúi_
02-27-2020, 04:49 PM
Cám ơn Triển đại hiệp đã ra tay nghĩa hiệp Lão nương xin đa tạ . Mà nói thiệt mỗi ngày nghe tin rồi thấy thiên hạ dự trữ đồ ăn làm cái bụng tui hỏng yên chút nào đó đại hiệp . Ủa mà đại hiệp có lo xa hong vậy ?

MưaPhốNúi_
03-20-2020, 08:11 AM
Cho Không Bao Giờ Mất


Đúng mười năm sau tôi trở về thăm lại quê nhà . Đó là năm 2005 . Cảm giác thật rung động khi máy bay vừa đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất . Tôi trở về vào mùa mưa nên khí hậu có chút dễ chịu khi phải kiên nhẫn đứng xếp hàng để chờ đi qua hải quan với những thủ tục lề mề kèm theo là những đôi mắt " mang hình viên đạn " .


Thoát ra khỏi bên ngoài thì tôi nhìn thấy chị nuôi và đứa cháu trai con của chị đang đứng vẫy tay gọi tên tôi thật lớn .Mặc dù sau một chuyến bay dài thì nụ cười tôi vẫn tươi như hoa khi nhìn thấy hai người thân yêu trong gia đình của mình . Họ vẫn còn ở lại Sài Gòn sau khi đất nước rơi vào tay của những kẻ từ phương Bắc đã phá bỏ hiệp định được ký kết để tràn vào miền Nam xâm lăng mảnh đất của chúng tôi đang có một cuộc sống thanh bình no ấm .


Khi hai chị em tôi tay trong tay nhau , tôi mới nhìn ra là chị tôi thật héo hắt và tàn tạ , còn đứa cháu trai thật cao lớn nhưng ốm nhom như cây sậy . Bất giác nước mắt tôi ứa ra với sự xúc động đang ùa tràn trong khóe mắt .

Chị là người chị nuôi của gia đình vẫn nhất quyết ở lại quê nhà để giữ cho gia đình căn nhà được bà nội mua cho và cũng trong căn nhà đó chị cả của chúng tôi đã qua đời trước khi gia đình ra đi để qua định cư tại Mỹ .

Chị tôi ở lại trong sự chật vật và thiếu thốn mọi bề nhưng chị không bao giờ than vãn để vòi vĩnh như những người có quan niệm là bất cứ ai ở trên nước Mỹ đều là người có tiền .

Chị tôi nói ,bước chân qua xứ người lạ từ màu da tới ngôn ngữ , muốn hòa nhập vào đó thì cũng cần phải có thời gian rất dài . Chị tôi tuy chỉ mới học xong tiểu học nhưng sự hiểu biết thật sâu sắc cho nên gia đình rất thương yêu chị .


Chị ở lại mưu sinh bằng một quán cà phê nhỏ ngồi trước con hẻm , khách hàng chỉ là mấy người buôn gánh bán bưng hay làm nghề chạy xe ba gác xe ôm . Vốn liếng nhỏ nhoi vẫn vui vẻ bán thiếu cho họ . Vậy mà cũng có người quịt nợ rồi còn hung hăng muốn đánh cả chị . Chị giận thì có giận nhưng lại dễ tha thứ và dễ quên . Đồng vô đồng ra chỉ kiếm cơm và trả chi phí chút ít điện nước phải có .
Vậy mà mỗi lần có bạn cùng xóm tìm tới than thở chị cũng nhịn bớt chén cơm để cho người đang sa cơ túng thiếu . Trong xóm ai cũng nói chị thiệt tào lao gì đâu . Nhưng chị cũng hay đọc sách và hiểu câu " Mình cho thì còn đó , nếu mình ăn thì mất luôn " với nét mặt như một ngườI đã giác ngộ về cái chân lý trong cõi vô thường của cuộc sống .


Mà nghĩ cũng ngộ cái tâm chị thật đẹp bao nhiêu thì trời lại cho chị có một gương mặt tương phản lại bấy nhiêu . Chị là một người sanh ra không may mắn trong gia cảnh nên đã được mạ chị cho chị theo gia đình của tôi từ năm chị mới mười ba tuổi . Nói là con nuôi chứ thật ra trong gia đình luôn coi chị như con ruột và ba mạ tôi không hề phân biệt theo cái kiểu bên trọng bên khinh .


Về lại quê nhà và nhìn cuộc sống của chị . Tôi bắt đầu chăm chút lo cho chị . Đàn bà mà ai lại không thích đẹp mặc dầu " em là đứa con gái trời bắt xấu " . Tôi sửa soạn lại cho chị từ mái tóc tới làn da , mí mắt sụp thì đi thẩm mỹ luôn cả lông mày không căn đối , chỉ vậy thôi mà thấy chị như tươi tắn hẳn lên . Rồi sau khi về lại Mỹ tôi lại mua thuốc bổ hổ trợ cho chị có sức khỏe khá hơn . Và sau cùng bàn với mấy em mở cho chị một tạp hóa nhỏ ngồi buôn bán trong nhà khỏi sợ mưa to nắng đổ .


Thời gian trôi qua có thể mài mòn đi mọi thứ trên đời , nhưng thời gian không hề mài mòn đi nhân cách của chị . Chị vẫn là người giữ căn nhà chúng tôi gọi là hương hỏa đó mà không hề dấy lên một lòng tham lam để chiếm đoạt , vẫn giữ khư khư và bảo là sẽ giữ cho tới khi chết mới thôi .


Cuộc sống của chị đã qua đi giai đoạn khó nhọc trước đây . Chị đã hoàn toàn lột xác trắng trẻo với gương mặt nở nang hậu vận nhìn chị ra dáng dấp rất ngon lành , nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thì hơn không biết bao ngừơi và cái tâm hiền lương càng ngày càng toã sáng làm cho ai nhìn chị cũng bảo là người có gương mặt phúc hậu .

Nhưng rồi cuối đời chị lại mắc phải một chứng bệnh rất nghiêm trọng . Chỉ có lúc này chị mới nói cho gia đình ở bên Mỹ được biết .
Chị nuôi tôi là người tuy ít học nhưng lại có một tư cách hơn trăm vạn lần những loại người trong cái xã hội mà chị đang sinh sống . Một xã hội đầy rẫy sự dối trá và lọc lừa .

Chị có cái tâm tốt đẹp , có sự trung thành tuyệt đối . Cho nên hậu vận của chị vẫn sáng đẹp và bệnh tật cũng bị đẩy lùi với sự chung tay của gia đình giúp đỡ chữa bệnh cho chị . Bệnh của chị kết quả khả quan coi như tai qua nạn khỏi .


Vẫn câu nói xưa cũ giữa nhân gian " Mình ăn thì hết , người ta ăn thì còn " . Câu nói đó muôn đời vẫn là một câu triết lý vô cùng sâu sắc ...


Ngô Ái Loan
Mar 20 /2020

Hôm nay lại nhớ về chị Lan

MưaPhốNúi_
04-11-2020, 05:45 AM
Ở phía bên ngoài


Trong thời gian này , một ngày có thể có quá nhiều tin tức tràn đầy trên mạng lưới của thế giới . Ai ai cũng đều chú trọng về những tin tức số người bị lây nhiễm dịch bệnh . Số người chết khắp mọi nơi . Thực sự là một nỗi kinh hoàng chẳng khác gì đây là thế chiến thứ ba của nhân loại . Ngoài ra vô số những tin tức liên quan như về thuốc chữa bệnh , máy trợ thở và những mask đeo không riêng cho đội ngũ bác sĩ y tá mà như cả toàn thể người dân cũng khẩn thiết cần đến .

Trên quả địa cầu của con người giờ đây đang chìm vào một vũng tối thâm u và lanh lẽo đến vô cùng . Những nhà lãnh đạo phờ phạc cùng những giọt nước mắt đau buồn cho đất nước , cho người dân của họ qua từng giây từng phút của chiếc kim đồng hồ vẫn vô tư gõ ra từng nhịp gõ xé nát cả trái tim .

Hãy nhìn đất nước và hãy nhìn người lãnh đạo của mình để chia sớt bằng những lời cầu nguyện từ nơi cái tâm của sự yêu thương . Hãy thôi đi với những cái nhìn mất hết tính người để lên án trách móc chửi bới vì những sự việc nhầm lẫn nào đó khi tất cả đang đứng giũa một trận địa khủng khiếp với cùng chung một kẻ thù vô hình đang bao vây tứ phía . Nếu không nói hình như là "Tiến thoái lưỡng nan " .


Và rồi cái bóng tối ghê sợ kia nó cũng đã lăm le hiện hữu trong từng căn nhà mà con người đang ẩn núp . Sẽ có những sự xung đột rất thường tình giữa con người với nhau . Ai cũng bị giam cầm trong căn nhà của chính mình , nhưng đâu phải ai cũng có thể giống như ai . Trong đó có yêu thương , có sự bất mãn , có sự bực bội . Yêu thương thì càng yêu thương hơn . Nhưng sự thiếu thốn bất mãn và bực bội sẽ biến căn nhà trở thành một địa ngục .

Đó là một vấn nạn đang xãy ra mà có lẽ ít ai nghĩ tới . Hãy cho nhau những quan tâm qua những phương tiện sẵn có . Hãy chịu khó lắng nghe những kể lễ tâm sự của người thân bạn bè khi họ cần tới mình để sẻ chia . Bởi thời gian này ai ai cũng sẽ cảm thấy bị ngột ngạt khi sự sinh hoạt hàng ngày đã bị gián đoạn một cách quyết liệt .
Đừng để thế giới sau khi đã đi qua cơn dịch sẽ có những sự đáng tiếc xãy ra khi có những cái chết không vì bệnh dịch , mà lại chết vì số ngườI tự tử hay vì sự cô quạnh ...xin hãy giữ gìn cho nhau ...



Ngô Ái Loan
Apr 5 -2020



https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/92344721_2532127016892514_4921540378093420544_n.jp g?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQk060WzicSvnF5aoBisa1-GBZv5sHKzYvH3tqAxH_DuzgVK7CaZlWWqXYawSZhcBEMxNjTfh 1wAfsRMdhMQVqV5&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=1edc6c63b692a94b794d59bb4c7e5dc8&oe=5EB64D20
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2532127013559181&set=a.222493517855887&type=3&eid=ARAFh5Oc0ejNq8PIRwUcawf31R5gq3qwjPnCaDntuU16Uo vPq3gxdR123rVfDuBlPZ_lJcDPgm0Zlr2j)

tà áo xanh
04-11-2020, 07:38 AM
:z57::z57::z57:

Cảm ơn O Mưa Hồng Hồng trải lòng và bộc bạch hộ cảm nghĩ của nhiều người trong đó có Xanh. Mỗi khi nhớ tới những tổn thật, hủy hoại vẫn còn đang tiếp diễn, một cảm giác trầm buồn ập tới, nhói đau. Mấy hôm nay nghe ngóng tình hình qua người thân, Xanh không đủ can đảm tự tay mở xem những con số.

Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng, mong mưa ngừng rơi biết bao O hỉ.

Thương!

MưaPhốNúi_
04-12-2020, 08:23 AM
:z57::z57::z57:

Cảm ơn O Mưa Hồng Hồng trải lòng và bộc bạch hộ cảm nghĩ của nhiều người trong đó có Xanh. Mỗi khi nhớ tới những tổn thật, hủy hoại vẫn còn đang tiếp diễn, một cảm giác trầm buồn ập tới, nhói đau. Mấy hôm nay nghe ngóng tình hình qua người thân, Xanh không đủ can đảm tự tay mở xem những con số.

Sau cơn mưa rồi trời sẽ sáng, mong mưa ngừng rơi biết bao O hỉ.

Thương!

Cám ơn o Xanh đã vào chia sẻ cùng o Mưa :z56::z57:

MưaPhốNúi_
04-12-2020, 08:26 AM
TỦI CÙNG NÚI SÔNG


Anh bây giờ tóc trắng như mây
Kẻ bại binh góc đời hoang vắng
Mưa tàn phai bạc màu áo trận
Nắng hung tàn cháy rụi giấc mơ



Buông súng đạn tan hàng tủi nhục
Chốn ngục tù đày đọa xác thân
Quân cướp nước hăng say chiến tích
Máu đỏ loang thấm đất quê hương

Đồng đội anh chết không nhắm mắt
Đớn đau nào thắt siết vào tim
Lòng thương hận nhà tan cửa nát
Mảnh cơ đồ theo lửa hung tàn

Anh trở về con hẻm lặng im
Trưa nắng đổ mắt nhòe giọt lệ
Nhà còn đây cửa rào khép kín
Tiếng lạ xa chợt tỉnh cơn mê

Mẹ anh đâu , em gái anh đâu ?!
Trong chiến loạn tan đàn xẻ nghé
Anh trở về rớt đáy vũng sầu
Đời cơm áo nhọc nhằn dâu bể

Qua bao mùa mưa rào nắng đổ
Kiếp tha hương riêng một góc trời
Màu cờ vàng ba sọc đỏ uy nghi
Trong dòng máu ngàn đời ghi nhớ

Bốn mươi lăm năm tháng tư về
Mắt lệ tiễn bạn về miên viễn
Nhớ chiến trường vào sanh ra tử
Bạc mái đầu tủi cùng núi sông

Mầu Hoa Khế
Apr11-2020




https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x296/93014793_2544401702331712_8693846906205372416_n.jp g?_nc_cat=109&_nc_sid=d4cf07&_nc_oc=AQnYhAFN9Ws9ahikqema3on9hw5VWkvGS12gJgT3L_P KeFtgcV1lU9yGb2GWmla2d1c&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&_nc_tp=7&oh=09a2c0dde398927ff0f4aaf941b3d480&oe=5EB799D1
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2544401698998379&set=p.2544401698998379&type=3&eid=ARB0P1VStHpYYXbfx1FHEc_rTPPKvP58WTwf8CCmk6OMfJ MfgwQYbjbg6kzL9JvtvVN7cMIElroQCMpl)

MưaPhốNúi_
04-24-2020, 11:11 AM
Góc khuất của tâm hồn

Trong tất cả chúng ta ai cũng có một góc khuất của tâm hồn . Khi nói tới hai từ " góc khuất " thì tất nhiên đó là một nơi được giấu kín bảo vệ một cách tối mật .
Vậy cái điều chúng ta luôn bảo vệ và giấu kín đó là gì ? !
Đó là những sự sai lầm phạm phải trong quá trình của cuộc sống . nằm trong vô thức hay ý thức .

Người xưa nói " Nhân chi sơ tánh bản thiện " . Nhưng con người thường bị ảnh hưởng rất lớn ở môi trường sinh ra và lớn lên . Đó là một lẽ tự nhiên . Và thế con người sống theo cái quá trình đó trong vô thức như đã ăn sâu vào trong máu . Cũng chỉ là một câu nói . Có người nói ra những lời lẽ thơm tho . Nhưng có người lại thốt ra những những lời lẽ độc địa .
Ít có ai nhận ra lời nói của mình có thể làm tổn thương người khác trong vô thức . Mà thường là luốn cố ý để nhìn thấy được chủ đích của mình đã đánh trúng yếu điểm của đối phương .
Nhìn thấy kết quả của sự việc xãy ra như ý mình mong muốn thì cảm thấy tự mãn . Nhưng đâu biết con người đã vô tình nuôi cái lấy " ác " mỗi ngày mới lớn hơn .
Cái bản chất " ác " nó đã được giấu kín và đã được ngụy trang dưới một bộ mặt xinh đẹp hay lịch lãm . Nhưng chỉ đánh lừa được thiên hạ mà tuyệt nhiên không bao giờ có thể đánh lừa được chính bản thân mình .

Con người luôn có một cái gọi là tòa án lương tâm . Tội trạng sẽ có một luật sư biện hộ với mọi lý lẽ . Cộng trừ nhân chia để luôn dành lẽ phải về phía mình .Đó là lúc cái tâm bị che khuất bởi một tấm màn tối đen .
Có ai dám nhìn thẳng vào cái góc khuất của tâm hồn với một cái nhìn chính trực . Để thấy rõ những gì đã phạm phải trong quá trình làm người ?! .Và một khi đã đặt tới sự giác ngộ để tự mình sửa sai lại thì trong kinh Phật gọi là sự tĩnh thức .

Đây là một giai đoạn rất khó khăn khi chính ta phải tự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác .Giữa sự giả dối và chân thành .
Cái ác không hẳn là phải giết người cướp của . Cái ác nó nằm trong những sự cư xử giữa con người với nhau . Đơn giản chỉ là một hành động đùa cợt vô ý thức . Hay chỉ là một lời nói a dua để hạ nhân cách của một người khác . Nhưng những điều đó sẽ biến thành những ngọn dao sắc bén làm tổn thương ai đó mà hậu quả thật vô lường .Khi những kẻ gây ra vẫn coi đó là một trò đùa hay một thành tích chẳng hạn .

Sự tĩnh thức trong cái màn vô minh giữa cõi ta bà là không bao giờ muộn màng cả. Một khi ta đã dám nhìn thẳng vào cái góc khuất của tâm hồn . Để nhận ra bản chất của chính mình . Đó là lúc ta đã cất đi giữa trái tim một khối đá nặng nề với những lòng tham -sân-si . Với những hỉ -nộ-ái-ố . Những bản chất đó nó luôn là một vòng tròn trong vô lượng kiếp và không hề có điểm dừng lại trong quá trình làm người . Cho nên sự chiến thắng với chính mình là một điều vô vàn khó khăn .Nhưng không có nghĩa là ta thực sự phải đầu hàng .

Và cái cuối cùng sự mong muốn của một đời người là gì . Đó là sự thanh thản . Thanh thản trước những nhân duyên của vợ chồng .Của con cái .Của bạn bè . Khi đã nhìn thấu ra mọi điều . Có khởi đầu thì phải có sự kết thúc . Tất cả điều song song đồng hành bên nhau như . Hạnh phúc -Đau khổ . Nước mắt-Nụ cười .Hội ngộ-Chia ly .

Sự tĩnh thức sẽ mang lại cho tâm hồn một sự thanh thản . Không phải cuối cùng của một đời người ai ai cũng mong được thanh thản ra đi đó sao ?!...

Ngô Ái Loan
Apr 24 .2020

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/s526x296/94138009_2573700286068520_843063532873318400_n.jpg ?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQm5ZYYBvSCpPFYNn1e-2SzZlGvNcxaC0eT7drZwH3gBaVW_L5iITIml03EvVEDHn5KGN-l83dFXQy9wmTQ4DoKZ&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&_nc_tp=7&oh=31c9bd33eec7ec36c159efc9fed5d095&oe=5ECA75DB
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2573700282735187&set=a.222493517855887&type=3&eid=ARBaNrVvCxEVe82n3uErXlNUdOZXtbIDDJ74r6-l32cJV1rTj51WC1tA7gg-ewXyGM_OJsyCEoXNztqr)

MưaPhốNúi_
04-28-2020, 04:14 PM
NỤ CƯỜI
_____________________________________________
Ngô Ái Loan
Từ lúc tôi vừa chui ra khỏi lòng mẹ , bà mụ đỡ đẻ phải đánh vào mông tôi tới lần thứ 3 tôi mới chịu ré lên khóc , mà còn khóc rất dữ dội nữa . Nghe mạ tôi nói khóc chi mà vô hậu tới tím mặt đỏ tai làm cho ai nghe cũng sốt cả ruột . Chừng sau khi lau chùi sạch sẽ và những việc phải làm cho một đứa bé vừa ra đời hoàn tất thoải mái mới chịu nín khóc .

Tôi ngoan lắm cho tới ngày về nhà . Chỉ khóc khi thấy đói và thấy dơ mình mẫy như một dấu hiệu để nhắc nhở cho mọi người biết mà thôi . Mạ ngắm tôi cười bảo cái vầng trán nhô cao rộng là cái trán gan lì một cây đây chẳng vừa . Mà cũng ngộ gương mặt tôi có hai nét thật vô cùng đối nghịch .Phần trán thì như đã nói là rất bướng bỉnh gan lì . Nhưng còn đôi mắt thì trái lại rất hiền và có vẻ khù khờ . Nhưng đôi khi mạ tôi nói hể tôi chăm chú nhìn ai thì sẽ khiến cho người ta khó chịu . Và như có một lần bà vú chăm sóc tôi , bà ăn vụng con gà hầm thuốc bổ . Bà nói láo là bị đổ xuống đất nên quăng cho chó ăn . Nhưng khi tôi nhìn vào mắt của bà thì tự dưng bà nói bị cà lăm . Tôi lúc đó chỉ vừa bập bẹ đôi ba tiếng và cứ thế nhìn bà chăm chăm . Khiến cho bà thấy sợ và thú nhận tội ăn vụng của mình . Mạ tôi tánh tình hiền lành nên đã bỏ qua cho bà . Kể từ đó bà rất ghét tôi mạ tôi dành phải cho bà nghỉ việc .

Nhưng ngược lại tôi có cái miệng hơi rộng . Đây cũng là một trong những điểm xấu khi người ta đi chọn dâu cứơi về nhà. Nhưng tôi lại cứ hay cười toe thật hồn nhiên thật thơ ngây . Ai gặp tôi cũng đều thích nhìn tôi cười . Họ nói tôi có nụ cười thật tươi như một bông hoa . Nhưng cũng có người xấu miệng nói lén là " con gái mà miệng rộng thì ai lấy về sẽ tan hoang cửa nhà " .

Từ khi tôi biết chuyện nghe vậy thì rất lo sợ sau này sẽ bị ế chồng .Cho nên khi tôi bắt đầu biết làm dáng mỗi khi cười thì thường hay lấy tay che miệng . Nhưng rồi lớn thêm chút nữa tôi đi coi phim ngoại quốc thấy mấy cô đào ci-nê miệng họ rộng hơn tôi nhiều mà cười thật thoải mái đâu có sao đâu . Rồi tôi về nhìn vào trong gương soi dương mắt nhìn thật lâu lẩm bẩm ... "ờ cái miệng tôi đâu có xấu việc chi phải lấy tay che hè ? " .Kể từ đó tôi hết mang mặc cảm về cái miệng rộng và mỗi khi có gì thấm ý thấm tình cứ tha hồ cười thật to , cười thật sảng khoái y hệt mấy tay anh hùng hảo hán khi gặp được bạn tri âm tri kỷ cùng nhậu say tí bỉ bên nhau .

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính" .Nụ cười đâu cần phải mất tiền để mua nên tôi rất hào phóng , cười thả ga không biết mình là con gái phải có chút ý tứ với những người chung quanh .
Lúc còn đi học , đám nữ sinh nói sau lưng bảo tôi "con gái gì mà hở chút là cười " .Chẳng những tôi hay cười mà còn làm những điệu bộ khôi hài cho những người bạn chơi chung cười theo . Ở trường học tôi được đám nam sinh gọi tôi là mùa xuân . Là mùa của những nụ hoa nở thật tươi thật đẹp để đón chào một năm mới .

Và trên gương mặt của tôi không bao giờ thiếu đi nụ cười . Có khi tôi cười như một con điên , nhưng đó là lúc tôi che giấu đi nỗi buồn . Tôi cười trong lúc nước mắt tôi ràn rụa trên má . Bạn tôi lại bảo mỗi khi nhìn thấy như vậy trông tôi thật đáng yêu . Cứ thế mà cười rồi cảm thấy trái tim như vừa cất đi một bao tải nặng nề .
Tôi mang nụ cười khi đứng trước một tình huống căng thẳng giữa bạn bè thì không khí cũng được dịu lại . Hay nụ cười sẽ thấy như thâu ngắn khoảng cách với người kế bên khi ngồi bên nhau trên một chuyến xe với chặng đường khá dài .

Mỗi khi tôi đi ngang qua một em bé tôi luôn nở nụ cười và tôi được đón nhận lại bằng một nụ cười thiên thần làm cho tâm hồn tôi nhẹ như mây và bước chân tôi dường như đang nhảy múa . Tôi nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy hai cụ già đang chăm sóc bên nhau trên một ghế đá công viên .Tôi luôn được nhận lại nụ cười của họ cho tôi một nỗi bình yên trong lòng và có niềm tin với tình yêu .

Tôi mĩm cười ân cần với một người bị tàn tật , tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ long lanh như có một niềm an ủi làm cho trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp .Tôi cười với đám nam sinh thế nào tôi cũng có cả xấp thơ tình và những ánh mắt vô cùng bối rối thật dễ thương .
Chỉ mới đây thôi , có nghĩa là tóc trên đầu tôi đã lấm tấm sương rơi , chút nữa là tôi bị người ta "rinh về dinh" cũng vì cái nụ cười không hiểu sao người ta bảo là làm cho họ được sống lại cái thuở còn sinh viên trong khuôn trường đại học .

Có một lần mà tôi không bao giờ quên khi ba tôi nằm trên chiếc xe của bệnh viện chuẩn bị cho một ca mổ . Con cái tề tựu đông đủ không thiếu ai cả . Nhưng thật may mắn cho tôi chiếc xe đẩy về hướng của tôi đang đứng trước khi vào phòng mổ bên trong .Tôi được đến bên ba vội nắm tay ba tôi mĩm cười nói :

_ba nhìn con nì , tin con nghe ba ,tất cả sẽ ok
.
Và như lời nói quả quyết mạnh dạn của tôi ba tôi đặt hết niềm tin vào những gì con gái nói và đã bình yên qua ca mổ . Sau khi ba tôi về nhà dưỡng sức , điều bất ngờ đã làm tôi xúc động và sung sướng nhất , ba cho biết là :

_ khi ba nhìn vô nụ cười của con , ba tin là mọi sự sẽ ok , nụ cười của con đã cho ba thêm sức mạnh .

Nụ cười , hãy tin tôi đi bạn sẽ thấy vô cùng ấm áp khi cười với mọi người chung quanh và mình sẽ luôn được đón nhận trở lại . Xin đừng ngại ngần khi bạn hé miệng cười . Tôi nghĩ sẽ làm cho một người nào đó nhìn cuộc đời đáng yêu hơn .

Em gái họ tôi nói :
_mỗi khi gặp chị nghe chị cười , em thấy chuyện gì rồi cũng trở thành nhỏ bé

Là thật đó , vậy chúng ta mỗi ngày hãy mĩm cười với thiên nhiên với bông hoa cỏ cây và hãy cười với bất cứ một người nào đó . Bạn sẽ chẳng mất gì cả mà người đón nhận sẽ cảm thấy vui , biết đâu niềm vui tràn ngập hết một ngày .

Nụ cười sẽ nói lên hay diễn đạt một cách rõ ràng nhất về tâm hồn của một người . Và thật đẹp biết bao khi thế giới này tràn ngập tiếng cười ...


Mầu Hoa Khế
May 2011

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/94639533_2583394715099077_6948363766090170368_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=ca434c&_nc_oc=AQkxs2Kjxd8aGSTLxN4gl2IAWg3gNKivJPe7bEM3s8c BH91d9qcZc2yBnsks6F4jORFZMqz4iEOhyN6-AdO-1-pJ&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&_nc_tp=6&oh=781b0d05b0f15b32e245cdd8d1c5c320&oe=5ECF478D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2583394701765745&set=gm.165660598106728&type=3&eid=ARDy7wT60bLto1gSESwUVTLS0ihsu0Qg2YXa0-0E0ARI6pDjPLjLwj-OZJG0FmB5qv6xTrVciJcllO4A&ifg=1)

dulan
05-02-2020, 11:56 PM
NỤ CƯỜI
_____________________________________________
Ngô Ái Loan
Từ lúc tôi vừa chui ra khỏi lòng mẹ , bà mụ đỡ đẻ phải đánh vào mông tôi tới lần thứ 3 tôi mới chịu ré lên khóc , mà còn khóc rất dữ dội nữa . Nghe mạ tôi nói khóc chi mà vô hậu tới tím mặt đỏ tai làm cho ai nghe cũng sốt cả ruột . Chừng sau khi lau chùi sạch sẽ và những việc phải làm cho một đứa bé vừa ra đời hoàn tất thoải mái mới chịu nín khóc .

Tôi ngoan lắm cho tới ngày về nhà . Chỉ khóc khi thấy đói và thấy dơ mình mẫy như một dấu hiệu để nhắc nhở cho mọi người biết mà thôi . Mạ ngắm tôi cười bảo cái vầng trán nhô cao rộng là cái trán gan lì một cây đây chẳng vừa . Mà cũng ngộ gương mặt tôi có hai nét thật vô cùng đối nghịch .Phần trán thì như đã nói là rất bướng bỉnh gan lì . Nhưng còn đôi mắt thì trái lại rất hiền và có vẻ khù khờ . Nhưng đôi khi mạ tôi nói hể tôi chăm chú nhìn ai thì sẽ khiến cho người ta khó chịu . Và như có một lần bà vú chăm sóc tôi , bà ăn vụng con gà hầm thuốc bổ . Bà nói láo là bị đổ xuống đất nên quăng cho chó ăn . Nhưng khi tôi nhìn vào mắt của bà thì tự dưng bà nói bị cà lăm . Tôi lúc đó chỉ vừa bập bẹ đôi ba tiếng và cứ thế nhìn bà chăm chăm . Khiến cho bà thấy sợ và thú nhận tội ăn vụng của mình . Mạ tôi tánh tình hiền lành nên đã bỏ qua cho bà . Kể từ đó bà rất ghét tôi mạ tôi dành phải cho bà nghỉ việc .

Nhưng ngược lại tôi có cái miệng hơi rộng . Đây cũng là một trong những điểm xấu khi người ta đi chọn dâu cứơi về nhà. Nhưng tôi lại cứ hay cười toe thật hồn nhiên thật thơ ngây . Ai gặp tôi cũng đều thích nhìn tôi cười . Họ nói tôi có nụ cười thật tươi như một bông hoa . Nhưng cũng có người xấu miệng nói lén là " con gái mà miệng rộng thì ai lấy về sẽ tan hoang cửa nhà " .

Từ khi tôi biết chuyện nghe vậy thì rất lo sợ sau này sẽ bị ế chồng .Cho nên khi tôi bắt đầu biết làm dáng mỗi khi cười thì thường hay lấy tay che miệng . Nhưng rồi lớn thêm chút nữa tôi đi coi phim ngoại quốc thấy mấy cô đào ci-nê miệng họ rộng hơn tôi nhiều mà cười thật thoải mái đâu có sao đâu . Rồi tôi về nhìn vào trong gương soi dương mắt nhìn thật lâu lẩm bẩm ... "ờ cái miệng tôi đâu có xấu việc chi phải lấy tay che hè ? " .Kể từ đó tôi hết mang mặc cảm về cái miệng rộng và mỗi khi có gì thấm ý thấm tình cứ tha hồ cười thật to , cười thật sảng khoái y hệt mấy tay anh hùng hảo hán khi gặp được bạn tri âm tri kỷ cùng nhậu say tí bỉ bên nhau .

"Cha mẹ sinh con trời sinh tính" .Nụ cười đâu cần phải mất tiền để mua nên tôi rất hào phóng , cười thả ga không biết mình là con gái phải có chút ý tứ với những người chung quanh .
Lúc còn đi học , đám nữ sinh nói sau lưng bảo tôi "con gái gì mà hở chút là cười " .Chẳng những tôi hay cười mà còn làm những điệu bộ khôi hài cho những người bạn chơi chung cười theo . Ở trường học tôi được đám nam sinh gọi tôi là mùa xuân . Là mùa của những nụ hoa nở thật tươi thật đẹp để đón chào một năm mới .

Và trên gương mặt của tôi không bao giờ thiếu đi nụ cười . Có khi tôi cười như một con điên , nhưng đó là lúc tôi che giấu đi nỗi buồn . Tôi cười trong lúc nước mắt tôi ràn rụa trên má . Bạn tôi lại bảo mỗi khi nhìn thấy như vậy trông tôi thật đáng yêu . Cứ thế mà cười rồi cảm thấy trái tim như vừa cất đi một bao tải nặng nề .
Tôi mang nụ cười khi đứng trước một tình huống căng thẳng giữa bạn bè thì không khí cũng được dịu lại . Hay nụ cười sẽ thấy như thâu ngắn khoảng cách với người kế bên khi ngồi bên nhau trên một chuyến xe với chặng đường khá dài .

Mỗi khi tôi đi ngang qua một em bé tôi luôn nở nụ cười và tôi được đón nhận lại bằng một nụ cười thiên thần làm cho tâm hồn tôi nhẹ như mây và bước chân tôi dường như đang nhảy múa . Tôi nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy hai cụ già đang chăm sóc bên nhau trên một ghế đá công viên .Tôi luôn được nhận lại nụ cười của họ cho tôi một nỗi bình yên trong lòng và có niềm tin với tình yêu .

Tôi mĩm cười ân cần với một người bị tàn tật , tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ long lanh như có một niềm an ủi làm cho trái tim tôi cảm thấy thật ấm áp .Tôi cười với đám nam sinh thế nào tôi cũng có cả xấp thơ tình và những ánh mắt vô cùng bối rối thật dễ thương .
Chỉ mới đây thôi , có nghĩa là tóc trên đầu tôi đã lấm tấm sương rơi , chút nữa là tôi bị người ta "rinh về dinh" cũng vì cái nụ cười không hiểu sao người ta bảo là làm cho họ được sống lại cái thuở còn sinh viên trong khuôn trường đại học .

Có một lần mà tôi không bao giờ quên khi ba tôi nằm trên chiếc xe của bệnh viện chuẩn bị cho một ca mổ . Con cái tề tựu đông đủ không thiếu ai cả . Nhưng thật may mắn cho tôi chiếc xe đẩy về hướng của tôi đang đứng trước khi vào phòng mổ bên trong .Tôi được đến bên ba vội nắm tay ba tôi mĩm cười nói :

_ba nhìn con nì , tin con nghe ba ,tất cả sẽ ok
.
Và như lời nói quả quyết mạnh dạn của tôi ba tôi đặt hết niềm tin vào những gì con gái nói và đã bình yên qua ca mổ . Sau khi ba tôi về nhà dưỡng sức , điều bất ngờ đã làm tôi xúc động và sung sướng nhất , ba cho biết là :

_ khi ba nhìn vô nụ cười của con , ba tin là mọi sự sẽ ok , nụ cười của con đã cho ba thêm sức mạnh .

Nụ cười , hãy tin tôi đi bạn sẽ thấy vô cùng ấm áp khi cười với mọi người chung quanh và mình sẽ luôn được đón nhận trở lại . Xin đừng ngại ngần khi bạn hé miệng cười . Tôi nghĩ sẽ làm cho một người nào đó nhìn cuộc đời đáng yêu hơn .

Em gái họ tôi nói :
_mỗi khi gặp chị nghe chị cười , em thấy chuyện gì rồi cũng trở thành nhỏ bé

Là thật đó , vậy chúng ta mỗi ngày hãy mĩm cười với thiên nhiên với bông hoa cỏ cây và hãy cười với bất cứ một người nào đó . Bạn sẽ chẳng mất gì cả mà người đón nhận sẽ cảm thấy vui , biết đâu niềm vui tràn ngập hết một ngày .

Nụ cười sẽ nói lên hay diễn đạt một cách rõ ràng nhất về tâm hồn của một người . Và thật đẹp biết bao khi thế giới này tràn ngập tiếng cười ...


Mầu Hoa Khế
May 2011

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/94639533_2583394715099077_6948363766090170368_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=ca434c&_nc_oc=AQkxs2Kjxd8aGSTLxN4gl2IAWg3gNKivJPe7bEM3s8c BH91d9qcZc2yBnsks6F4jORFZMqz4iEOhyN6-AdO-1-pJ&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&_nc_tp=6&oh=781b0d05b0f15b32e245cdd8d1c5c320&oe=5ECF478D
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2583394701765745&set=gm.165660598106728&type=3&eid=ARDy7wT60bLto1gSESwUVTLS0ihsu0Qg2YXa0-0E0ARI6pDjPLjLwj-OZJG0FmB5qv6xTrVciJcllO4A&ifg=1)







...

Xin chào Tháng Ngày Đã Cạn và quan khách trong nhà O Mưa Hồng nhé!

...

Dulan ghé thăm với bánh màu hồng hồng để Chúc Mừng Sinh Nhật Tháng 5 của O Mưa Phố Núi nhé!

https://i.imgur.com/cImUTnl.jpg?1


...


Thân mến và chúc vui,
Dulan


...

Tràng Thi
05-03-2020, 07:54 AM
mượn tấm hình trên google Chúc Mừng Sinh Nhật tháng 5 chị Mưa Phố Núi

chào Du Lan!

https://i.imgur.com/ZKBhUtr.jpg?1

MưaPhốNúi_
05-03-2020, 08:51 AM
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/95056832_2593772604061288_7680191249474650112_n.jp g?_nc_cat=108&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQkgYutdjfARiUjizJUkqJMHthhoLnYcs0Y9QAjlWdd HhttbYkBYyrv6F9KsPJ0kUdmkHC9g601qrdi8YG5h9AIu&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=4e31ec1f4a3992df1f38dbaad85ccde6&oe=5ED45519


Cám ơn Du Lan nhớ ngày sinh nhật của chị :z56: . Nói thật mấy ai còn nhớ cái ngày chị nặng nợ trần gian vì chị cũng hỏng thèm nhớ luôn hihihi .

Ổ bánh đẹp nhìn ngon lắm em , chị sẽ thưởng thức với tình cảm em dành cho chị nè :z57::z57::z57:

Cám ơn Tràng Thi vớI tấm thiệp chúc mừng sinh nhật rất đẹp :z56::z57::z57::z57:

tà áo xanh
05-03-2020, 10:10 AM
Màu tím đẹp quá!
Bức ảnh O Mưa Hồng Hồng rất đẹp!

Xanh ké lời chúc Sinh Nhật O Mưa người đẹp không tuổi.

Hạnh phúc mãi luôn bên O.


:z57::z57::z57:

MưaPhốNúi_
05-03-2020, 02:53 PM
Màu tím đẹp quá!
Bức ảnh O Mưa Hồng Hồng rất đẹp!

Xanh ké lời chúc Sinh Nhật O Mưa người đẹp không tuổi.

Hạnh phúc mãi luôn bên O.


:z57::z57::z57:

O Xanh ơi "tra" rồi thấy sinh nhật thì né o ơi hihihi .
Đùa cho vui chứ như ông Vũ Thành An hát Rồi Ai Cũng Già đó mà .
Ngày trước thì sợ lắm vì còn nhiều điều mong muốn mà chưa tìm thấy được .
Hôm nay có người nhỏ nhẹ tiếng miền Nam thật ngọt bảo thôi đừng nhuộm tóc nữa . Cứ để xen lẫn những sợi tóc mây trời nhìn đẹp lắm .
Không hiểu thiệt hay là những lời đường mật hihihi
Nhưng cũng để thử thì ra nhìn cũng không tệ .
Thực ra người ta già ở đôi mắt mệt mỏi và nụ cười héo hon .
Còn tâm hồn trẻ và lòng thanh thản thì thời gian thật là không can dự vô

Cám ơn O Xanh mừng sinh nhật cho o Mưa :z56::z57::z57::z57:

Chạy vô lại cám ơn DuLan đưa bài Nụ Cười qua trang ...love

MưaPhốNúi_
05-09-2020, 12:01 PM
Chung Thủy


Từ những mối dây tình cảm giữa những người quen biết, chị phải mất thời gian hai năm mới tìm kiếm được lại gia đình của tôi . Chị là người đến vùng đất hứa thật trể tràng nhất, tôi nghĩ như thế . Ba mươi lăm năm bị làm người ở lại bất dắc dĩ trên quê hương bởi những hệ lụy buộc ràng, khi mà chị đã có cơ hội vượt thoát trong những ngày đất nước rơi vào tay của những kẻ xâm lăng . Chị đã cam chịu với cái phần số hẩm hiu, đong đưa cuộc đời mình như chiếc lá bay theo chiều gió .
Chiếc áo dài trắng phân nửa gói chặt mối tình đầu thơ mộng, chị mang vùi chôn theo cùng anh . Người mà chị yêu bằng cả trái tim rã xương nát thịt ở nơi một bìa rừng nào đó ,giữa một trận chiến oanh liệt mang những tên gọi đã đi vào lịch sử . Người đã trở thành cát bụi , những trên cõi đời vẫn còn lại chiếc nón sắt và cây súng gảy hoen rỉ theo cùng thời gian .

Còn lại nửa mảnh áo trắng, chị cắt ra để làm thành chiếc khăn tang, chít lên mái tóc mây xanh đau đớn . Những giọt nước mắt khóc cho người mình yêu vẫn còn âm thầm mỗi đêm bên gối chiếc . Chị lại đón nhận thêm một vết chém đoạn trường khi chứng kiến trước mắt mẹ cha cùng lìa đời trong những ngày hổn loạn của miền Nam dưới đạn pháo bom rơi khi trên con đường di tản .

Tất cả những nỗi thống khổ giáng xuống cuộc đời của chị như một sự an bày vô cùng nghiệt ngã của trò chơi định mệnh . Ba mươi lăm năm, vật đổi sao dời, biển hóa nương dâu . Chị đã sống trong một thể xác vẫn đó còn hơi thở ,nhưng tâm hồn dường như đã chết . Không người thân, không bạn bè . Ngày tháng đi về cùng chiếc bóng đơn côi . Và rồi chị đã không còn phân biệt ra đâu là niềm vui hay nỗi buồn. Tất cả những cảm xúc đó hầu như chai sạn và lạnh trơ . Chỉ có khi chị chìm vào giấc ngủ, chị trở dậy trong cơn mơ với một cuộc sống thứ hai thật vô cùng hạnh phúc Một thứ hạnh phúc của ảo tưởng mông lung .

Thực ra khó mà phân biệt ra được đâu là giấc mơ , đâu là hiện thực . Khi mà với mắt nhìn của chị thì tất cả những gì trước mắt . Chị thấy như mình đang đi trong một giấc mộng dài . Chị cứ thế vẫn níu giữ lại mà chẳng chịu buông ra những nỗi khổ đau làm đông cứng trái tim, tê liệt cảm xúc . Cho nên chị chỉ còn sống như một kẻ mộng du để đi tìm lại những ước mơ khao khát trong đời .

Vậy mà khi tôi gặp lại chị . Tôi nhìn thấy trên gương mặt của người đàn bà ngày xưa vẫn chưa phai mờ những nét đẹp của một thời con gái . Chị có nụ cười thật tươi và ánh mắt như luôn nhìn về một cõi xa xăm nào đó . Chị cho biết qua tới vùng đất hứa chỉ là một cơ duyên trên công việc làm . Tôi mừng gặp lại chị, một người quen xưa của gia đình . Thời gian không chờ đợi một đổi thay nào với một người không có gì để đợi chờ ở nơi chị .

Tôi luôn làm một người luôn biết tôn trọng về những đời sống riêng tư của bất cứ ai, tôi chỉ xin làm người sẻ chia khi một ai đó muốn giải bày tâm sự . Nhưng chị vẫn thế , như một khối đá trơ gan cùng đất trời . Chị không hề tháo gở cây thập tự giá trên lưng . Chị bảo những đớn đau chị phải gánh chịu đó chính là cả phần đời của chị . Có lẽ tôi không phải là chị , nên tôi không bao giờ hiểu đau thương cũng là một cái thú của đời người chăng !? . Nhưng trên tất cả tôi đã nhìn thấy chị thật an nhiên và tự tại . Biết đâu với cách nghĩ của chị , tôi lại là một sinh vật đáng thương đang lao đao giữa một bể khổ mênh mông, ngụp lặn theo từng cơn sóng giữa cuộc đời .

Gặp lại chị , nhìn cách sống của chị . Tôi bỗng dưng ngộ ra lẽ vô thường của đất trời , và cảm thấy cần phải buông bỏ những sợi dây vô hình bấy lâu nay cứ mãi thắt chặt giữa trái tim . Xin cám ơn chị bởi cuộc hành trình của một đời người. Nói dài không dài , nói ngắn không ngắn . Nhưng trên bước đi sao ta lại mang trong tay quá nhiều thứ hành trang nhọc nhằn thế kia !? .

Tôi cười nói với chị sao chị cũng gánh trong tim quá nặng , chị không thấy chị đã đánh đổi gần hết cuộc đời mình đó sao ? . Chị cho biết, trong cuộc đời của một con người không dễ gì có những kỷ niệm để mang theo cho dầu đó là những hồi ức có đớn đau cách mấy thì tất cả cũng là một phần đời của chính mình . Và phần đời đó sẽ không bao giờ có thể lập lại thêm một lần nữa .

Chị là người thủy chung, son sắt cả với nỗi đau để cho chị thấy ra mọi giá trị trong cuộc sống . Chị kiêu hãnh khi được anh yêu . Người đàn ông mà một đời chị mãi tìm kiếm .Chị an phận với cuộc sống để tự thách đố với bản thân khi từ cửa miệng thốt ra những lời nói yêu anh cho đến khi con tim ngừng thở . Và chị sẽ không bao giờ phản bội lại bằng sự rung động từ trái tim mách bảo ...


Mầu Hoa Khế
Dce-2012

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/97060070_2607106052727943_6351544705594949632_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_sid=ca434c&_nc_oc=AQmna0wDXY6z2vl-ct7n6FQwdRMYR-SwwKXW9qbQdRtuetUK9u0koQvD6f7Caw6sugB7hjVz58Kmm_Kv A4WJsaX4&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=f757763e54373944f2b734b9cbdeb165&oe=5EDE11E6
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2607106046061277&set=gm.171200237552764&type=3&eid=ARBITYQihmbYlooSxH_9S6eRreQIZTYF5zwC4A0cbxiHED FBLvyD-DBVmS9yzTKPPNPXo6DcUtpsMIs5&ifg=1)

MưaPhốNúi_
05-16-2020, 09:10 AM
Kỷ niệm với bún bò Mụ Rớt



Người ta gọi quán của mệ là bún bò Mụ Rớt . Cái tên đó vang danh cả xứ Huế mộng mơ nói riêng và luôn cả Sài Gòn . Phải nói theo văn chương kiếm hiệp của Kim Dung quán của Mụ Rớt thật sự là " Danh Bất Hư Truyền" .

Tôi biết quán bún bò của mê lúc nớ tui chỉ cở dưới mười tuổi . Tui chánh gốc người Quảng Trị đó là quê hương của ông ba . Chứ mạ tôi thì thuộc dòng dõi Tôn Thất cành vàng lá ngọc . Ngày còn nhỏ tui thường hay theo bà nội vô Huế ra Quảng Trị như cơm bữa . Nơi tôi đến là căn nhà lầu to cao nằm tọa lạc trên con đường Chi Lăng ,đối diện với trường học gọi là " trường Tàu " . Cùng một dãy với ngôi trường đó không xa là quán bún bò Mụ Rớt .

Cứ mỗi lần được vô Huế chơi thì món bún bò Mụ Rớt tui ăn mỗi sáng cho tới khi về Quảng Trị mới thôi . Quán của mệ không to lắm nhưng số lượng khách quen hầu như ngày nào cũng ghé đến . Mệ buôn bán không cần phải đon đả với khách hàng . Lúc đó tui còn nhỏ nhưng biết cái ý của mệ là quán nấu ngon không cần phải quảng cáo .
Mà thiệt đúng như vậy , tô bún của mệ vừa phải , chỉ nhỏ thua cái tô múc canh chút xíu thôi . Đúng là ăn để thòm thèm chứ không phải ăn để bỏ mứa .

Rồi thời gian trôi qua , gia đình của tôi vô định cư tại Sài Gòn . Lúc đó tôi là cô thiếu nữ mười bảy tuổi . Tôi trở lại thăm Huế và quán bún của mệ cũng y nguyên như ngày xưa . Bởi thường khi ăn nên làm ra người ta thường mở thêm quán này quán nọ . Gặp lại mệ trong quán , Mệ vẫn đó , vẫn cái dáng điệu ung dung , ăn nói dịu dàng như ngày nào .
Còn tôi thì cứ như bị bún bò của mệ "bỏ bùa " . Cũng như những ngày còn nhỏ cứ buổi sáng người làm trong nhà o tôi không cần hỏi tôi ăn gì , trên tay cầm cái tô nhìn tôi cười tủm tỉm hiểu ý ngay là mang tô qua bên đường để mua bún bò Mụ Rớt .

Cả thời gian nghỉ hè ở Huế , mấy anh họ hay chọc là " Loan bún bò Mụ Rớt " . Nói về ăn cay thì cái hủ ớt sả thơm tho để trên bàn ở quán chắc mệ phải giấu đi , không thì bị tui ăn hết sạch . Thời còn con gái không hiểu sao mà tui ăn cay dễ sợ , ăn cay vô hậu . Ăn đỏ phồng cả môi , ăn cháy cả cuống họng , vậy mà nói rất ngon khi còn cắn thêm trái ớt xanh dài cả ngón tay đặt làm duyên trên tô bún bò nữa .

Cho tới khi quê hương rơi vào tay của tụi cọng sản Bắc Việt . Miền Nam đã không còn như những ngày tháng cũ . Bộ mặt chính quyền mới đã làm mất mát đi rất nhiều thứ mà tôi nghĩ khó có thể tìm thấy lại . Rồi như một cái duyên , tôi gặp lại mệ sau bao nổi thăng trầm theo vận nước .

Mệ mướn căn nhà mặt tiền trên đường Trần Quang Diệu để mở quán bún bò Mụ Rớt . Thì kế đó là con hẻm mà tôi đang ở . Vậy là mỗi chiều tôi hay bồng đứa con nhỏ một tuổi trên tay qua gian nhà bếp của mệ nhìn mệ nấu bún bò , làm chả tôm hay nấu chè đậu xanh đánh . Tôi cũng giúp mệ rữa rau và chút gì nhỏ nhặt mà mệ cần .
Thế là chúng tôi có dịp chuyện trò bên nhau . Nghe mệ kể về thời " oanh liệt " của quán bún bò Mụ Rớt với cái giọng Huế làm đày kiêu hãnh . Mệ nói :

- Mi biết không , ta noái hồi nớ bán trong cái đường nhỏ ở Huế . Quán mệ dỏ chút mà xe hơi đậu hàng dài . Mấy mụ mang giày cao gót cũng chịu bị hư gót để vô quán mệ ăn bún .

Mệ vừa nói vừa cười mĩm lên tông cao hơn :

- Ui chao ơi ta noái mỗi tối đóng cửa mệ đếm tiền moải cả tay mi nờ .

Rồi ánh mắt mệ reo lên có vẻ đầy sự thú vị , mệ kể trong niềm hãnh diện :

- Mi biết không có một lần làm mệ thất kinh . Tự dưng mô mà lính quân cảnh tới bao vây quán mệ . Lúc nớ mệ dọn ra ở đường Chi Lăng . Ta noái cả con đường bị chận ai đi qua cũng bị dò hoải .

Nói tới đây mệ cười ha hả , rồi tiếp :

_ Cha mạ ơi ai mà biết là quán mệ được đón Tổng Thống và phó Tổng Thống tới ăn bún mệ nấu . Làm cho mệ hồn vía như lên mây .

..

Cái duyên của tôi với mệ đưa đẩy đó là vào năm 1988 tại Sài Gòn . Tôi và mệ có dịp chuyện trò mưa nắng bên nhau và mệ thường cho tôi ngồi vét nồi chè đậu xanh đánh còn sót lại . Hay mỗi lần tôi mua bún về để ăn chung với bữa cơm gia đình , thì mệ múc thêm nước , cho thêm thịt . Những chia sẻ nhỏ nhặt của mệ dành cho tôi vẫn mãi là một trong những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đi . Và cứ thế mỗi lần ai nhắc tới mệ tới quán bún bò Mụ Rớt . Thì cả một quá khứ nằm ngủ yên ở một góc nhỏ trái tim lại có dịp cựa mình .

Tôi từ một cô bé nhỏ có đôi mắt thật buồn thường đeo theo bà nội vô Huế . Ngồi ở sạp vải của o mình để được ăn hàng trong chợ Đông Ba . Mỗi sáng như một tiểu thư được người làm hầu hạ bằng tô bún bò Mụ Rớt bốc khói nghi ngút giữa mùa mưa trên xứ Huế .

Hay là một cô gái tuổi xuân thì mà cho tới bây giờ trên đầu đã hai thứ tóc . Gặp lại các anh họ con của o trên xứ Mỹ vẫn âu yếm nhìn và bảo : " Con Loan hồi mười bảy tuổi nó đẹp vô hậu " đã cho tôi với nụ cười nở mãi trên môi .

Và tôi của một thời tay bế tay bồng con thơ với một cuộc sống cơ cực, mà tương lai thì mịt mờ khi đất nước đã ngậm ngùi khép lại một trang sử bi thương .

Cả ba giai đoạn sống trong cuộc đời tôi thì bún bò của Mụ Rớt đã như gắn liền với nhau . Mặc cho biển hóa nương dâu thì hương vị của bún bò Mụ Rớt vẫn mãi hoài là một hương vị " Danh Bất Hư Truyền " ...


Ngô Ái Loan
May 16.2020

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/97296701_2623705307734684_6336757249158938624_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQk1g3PyCd4N5RtoEagoqhugNmSbFYda3P_wNrZ_MUn nzHRf_50h8g_w6FxmUDUIeoxxKS9dmyAA5LAHGVLk6puU&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&_nc_tp=6&oh=ee79b9b9da9ce14fcfc3d3da19114303&oe=5EE5A6B1
(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2623705304401351&set=a.222493517855887&type=3&eid=ARClmxvynfLPRPyCTRj9mUaCk4l9yF5dD-fBE7EMERU0gL6dGxirlG36GdfmDlxjrv0_1cInU1hrbUK-)

MưaPhốNúi_
08-07-2020, 05:34 PM
Về trong sương mù

Cách đây mấy hôm tự dưng tôi thấy đau ở đầu rồi có một luồng khí nóng dâng thật nhanh lên mũi làm cho tôi bị ngột ngạt khó chịu , chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ làm cho tôi hoang mang không biết đây là hiện tượng gì ? rồi luồng khí đó chạy qua tim, tôi đưa tay ôm ngực lưng hơi gập xuống với cảm giác mơ hồ như bị chết đi một giây với cái đầu thật nặng phủ đầy bóng tối . Trước đây tôi đã bị hai lần cứng đơ hết cơ thể không sao cử động được , phải nằm xuống trong tư thế bị cứng người như thế , cũng may trong nhà có người giúp cho tôi xoa bóp mới có thể duổi được lại từ ngón tay cho đến toàn thân , chuyện đã qua hơn 10 năm .

Tôi là một người có sức khỏe rất tốt chỉ ngoại trừ lúc còn nhỏ bị đau ốm một trận gọi là "thập tử nhứt sinh " mà thôi . Nhưng từ lúc qua đất nước này thì sức khỏe của tôi cứ như con trâu, quanh năm cày bừa không một ngày ngơi nghỉ vì những tiện nghi để thích ứng trên xứ người .
Nói dại một tí cho vui, nhiều khi tôi muốn bị đau ốm nằm trên gường không làm gì cả để coi mình nằm được bao ngày . Nhưng quả thật tôi không bao giờ có cơ hội để làm việc đó trong một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh , khỏe mạnh đến có người phải ganh tị, rồi tò mò hỏi tới tuổi này một ngày uống bao nhiêu viên thuốc ? . Tôi buộc miệng rồi cười bảo " không có lấy một viên nào cả, ngoại trừ tới mùa cảm cúm thì sức voi cũng phải nghỉ ngơi vài ngày " . Ai nghe tôi nói cũng phải thầm ngưỡng mộ . Tôi biết đây là một món quà do nơi ơn trời ban cho hoặc hơi duy tâm một chút là do cái cung phúc đức của tôi quá dày ở kiếp trước mà có được chăng ? .

Bỗng dưng đột ngột cái hiện tượng tôi vừa nói sau mười năm xuất hiện trở lại , là đàn bà, mà lại là người dễ xúc động, thì hay suy nghĩ vẫn vơ . Tôi chợt nghĩ tới cái chết của bà ngoại tôi , bà tôi chết thật an lành , chết khi chìm sâu vào giấc ngủ ban trưa, sau khi đánh lừa con dâu là mợ tôi đi ra chợ mua cho bà vài món ăn bà muốn ăn . Và khi con dâu từ chợ về nhà , vừa tớI trước cổng, thì người hàng xóm kế bên bảo là " Sao nói mệ bệnh mà tui mớI thấy mệ vừa đi ra khỏi nhà .
Mợ tôi lúc bấy giờ mở to mắt , có linh tính không tốt lành, mợ chạy vô nhà để tìm mệ . Thì mệ đã nằm chết như đang ngủ vớI gương mặt thanh thản .
Rồi không biết từ lúc nào, tôi lại thầm mong ước mình sẽ được ra đi như mệ . Tôi bắt đầu giống như một người già nua ngồi lẩm bẩm, mang cuộc đời của mình từ khi nhận biết sự phải trái, biết khổ đau hạnh phúc, trải ra trước mắt, thật tỉ mỉ từng chút một đong đo trên một bàn cân, xem coi trong cuộc đời có cố ý hay vô tình làm tổn thương tới ai không, rồi đếm trở ngược trở lại coi mình đã có được bao nhiêu ngày vui và gánh chịu bao nhiêu nỗi buồn đã có được trong cuộc đời này .

Quả thật cuộc đời đối với tôi bây giờ, nói theo cách người đi buôn bán, thì tôi đã có con số lời quá lớn . Đó là một mái ấm đủ che mưa che nắng và những đứa con trưởng thành, đi bằng đôi chân và sự quyết tâm mạnh mẽ . Các con đã mang đến cho tôi những niềm hãnh diện với dòng họ, bạn bè thân quen . Những đứa cháu xinh đẹp khỏe mạnh được sống trong một môi trường vô cùng tốt đẹp .

Nhìn lại đời mình thì sự sống vẫn còn tiếp nối, tôi coi đây là một thứ hoa hồng được ông trời tặng thêm cho mình . Cuộc sống ở nước ngoài phần đông ai cũng hiểu , khi con cái trưởng thành thì đã có một đời riêng rẽ , việc cư xữ với những đấng sinh thành không như thế hệ của chúng ta trước đây , có nghĩa là xa cách và lạnh lùng theo cách nghĩ cổ hủ . Nhưng đó là một điều vô cùng hợp lý bởi mọi thứ đã đổi khác, bởi ngày hôm nay không phải là ngày mai và không giống như ngày hôm qua . Đã sống thì phải đi theo bánh xe quay của xã hội, cho nên những đổi thay ắt phải như thế , phải như vậy mà thôi .

Nói ra điều này nghe sao có vẻ bi quan quá nhưng thực sự đối với một con người sống như cái bóng thì có nghĩa là sống như đã chết . Sự cô độc của những người lớn tuổi trên xứ người đều có chung một nỗi buồn giống như nhau nên đó chẳng phải là một vấn đề để mang ra bình luận , mà trái lại hãy tập làm quen hãy biến nó thành một thói quen rồi tự an ủi với chính bản thân của mình cho qua ngày tháng .
Cho nên những cuộc vui của những ngày huyên náo xưa kia mỗi khi nhớ lại, tôi thường phân vân và có cảm giác như nó thuộc về cuộc sống của một người nào khác . Những đau khổ chịu đựng về tình cảm về thế thái nhân tình cũng rất lạ xa với bản thân tôi . Tôi như một người đã bị đánh mất đi trí nhớ, không còn thấy vui hay thấy buồn, sống cứ trơ trơ như sỏi như đá, ví dụ như có ai đó dùng những câu nói ngạo mạng xem thường về tôi, thì thú thật tôi còn phải coi người đó là ai trước đã .

Tôi là con nhà Phật nhưng tôi là một Phật Tử rất lười biếng học đạo pháp, thuở nhỏ tôi học hành thì thầy giáo luôn cầm roi hăm he bởi tôi hay thả hồn ra ngoài cửa lớp . Đạo lý tôi vạch ra cho tôi là sống ra sao, sống thế nào để khi về đứng trước tấm gương soi không ngượng ngùng với chính bản thân mình .

Nhưng cuộc đời nó không như những bậc thang cho ta bước đi dễ dàng mà trái lại chúng ta phải bước đi trên chong gai của những mũi đá lởm chởm hay bước qua những vũng sâu lầy lội . Rồi có những sự việc xãy đến với cuộc đời nó đi quá xa khỏi sức chịu đựng hay kiểm soát . Mà tôi cũng là con người, chứ không phải thánh nhân mà không phạm phải . Nhưng tôi sẽ không bao giờ tự thẹn với lòng nếu mọi sự thua thiệt đã nghiêng hẳn về phía tôi . Chữ nhịn không đồng nghĩa là sự yếu đuối, chữ nhịn theo cách nghĩ của tôi là một thái độ an nhiên tự tại .

Cuộc sống dài hay ngắn, vô vị hay thú vị . Mà khi ta đi về trong sương mù, về cùng cõi hư vô . Thì cách sống " đối nhân xử thế " sẽ mãi là một điều tốt đẹp, cho những người còn lại vẫn còn nhung nhớ luyến thương .

Ngô Ái Loan
Apr .6. 2020

MưaPhốNúi_
12-24-2020, 09:32 AM
wishing you a very Merry Christmas :z57: