PDA

View Full Version : Viết thôi!



YenHa
04-11-2017, 04:17 PM
Tháng Tư nào em sẽ về?


Cơm mưa đến từ đêm qua làm buồn hiu con đường trước cửa, một thoáng lành lạnh nghe quen quen như thuở nào xa xăm lắm. Em nghe như tim mình thổn thức, khóc òa cho nỗi mất mát và tiếc thương cho những chuỗi ngày mộng mơ hiền dịu.

Nỗi buồn này đâu phải riêng em, riêng anh và riêng những ai? Mà tất cả chúng ta trong tận cùng sâu thẳm cứ âm ỉ buốt đau và rã rời theo ngày tháng trôi qua vùn vụt và thời gian rất vô tình như em đôi lúc cũng rất vô tình mà quên đi một vùng trời quê hương có một tuổi thơ ngà ngọc.

Mưa tháng Tư, ngày tháng cũ cứ hiện về trong những giấc mơ, con đường đất quê xưa lầy lội, mùa hè với những cành phượng hồng bay trong gió, em đi về và ngày ấy tâm hồn trắng một màu tinh khôi. Quê nội có những cánh chim bay về tổ trong những buổi chiều tà làm xao xác cả một tầng trời, những cánh cò nhởn nhơ trong trên cánh đồng còn vương mùi rạ cũ. Ai sẽ trả lại cho em bức tranh đồng quê yên ả? Dòng sông quê em hiền hòa, dòng sông quê anh thơ mộng, em biết tháng năm rồi cũng sẽ tàn phai. Kỷ niệm có còn xin hãy giữ lấy và mang đi, em và anh nỗi buồn chung sẽ theo ta đến tận cuối đời.

Những cơn mưa tháng Tư dai dẳng như trút hờn vào đôi mắt mẹ già khóc cho những đứa con ra đi biền biệt và tháng Tư nào em sẽ về? Ừ nhất định có một tháng Tư em sẽ về, cánh cò xưa cũng sẽ về trên cánh đồng mênh mông lúa hát. Và bờ đê, dòng sông, bến nước sẽ thơ mộng như thuở nào ta chưa mất quê hương!


yên hà

Hoàng Thu Diệp
04-11-2017, 05:15 PM
... lâu ghê mới thấy em gái ghé về ... ngày vui nha em :z57:

YenHa
04-12-2017, 12:49 PM
Anh trai ơi, YH bận quá nên không còn viết được nhiều, lâu lâu vào viết vài chữ cho anh trai và bạn bè biết YH còn sống!
Cảm ơn anh trai nha và cảm ơn anh hoài vọng nữa.

Hoàng Thu Diệp
04-12-2017, 01:41 PM
Anh trai ơi, YH bận quá nên không còn viết được nhiều, lâu lâu vào viết vài chữ cho anh trai và bạn bè biết YH còn sống!
Cảm ơn anh trai nha và cảm ơn anh hoài vọng nữa.

... em gái còn nhớ bài thơ nầy không ... nếu nhớ thì viết với huynh nè :z57:

Khói sông ...

Lặng nhìn khói sóng phủ ven sông
Buồn thả theo con nước ngược dòng
Mây nhạt hững hờ thu lạc lõng
Gió hờn hiu hắt hạ long đong
Quê người chiếc bóng xuân hoa rũ
Đất khách vô hồn lạnh tuyết đông
Ta đếm thời gian qua mái tóc
Phôi pha như mặt chữ "tâm đồng"

Hoàng Thu Diệp :z57:

YenHa
04-17-2017, 02:54 PM
Anh trai ơi, nhớ bài thơ này rồi nhưng không tìm ra bài thơ của YH, anh trai đợi nghe, em sẽ viết bài khác!


Cảm ơn các anh chị ghé ngang đọc bài!

YenHa
12-14-2017, 11:06 AM
Đang lái xe trên đường, khung cảnh mùa đông đìu hiu quá, những chiếc xe như nối đuôi nhau đi trong thầm lặng. Hai bên đường những cánh đồng xơ xác. Những cành cây ngày nào còn trĩu nặng những chiếc lá xanh tươi, hôm nay chỉ còn trơ xương. Trời đổ tuyết ngày hôm qua, những chiếc xe đều lấm lem bùn tuyết xem cũ kỷ và dơ bẩn làm sao!

Bỗng đâu một bầy chim sẻ đông vô số kể từ phía vệ đường bay thẳng lên trời, chúng chia ra làm nhiều phía bay lên cao thêm nữa thành những chấm nhỏ li ti.

Xe mình lướt qua bỏ chúng lại đàng sau, tự nhiên mình lẩm nhẩm :"Như có ai vãi thóc lên trời"!

Rồi bật cười một mình, nhiễm tiếng "Bắc Kỳ" từ bao giờ không biết nữa?

Sao không nói :" Như có ai thảy lúa lên trời"

"Vãi thóc lên trời" hay hơn mà! Đúng không?

YH

YenHa
12-15-2017, 01:17 PM
Buổi tối có một cụ bà đến nhà một cụ ông gõ cửa ...

Họ là hàng xóm của nhau từ khi họ còn trẻ, còn bây giờ chồng của cụ bà đã mất, vợ của cụ ông cũng đã qua đời.
Họ đã sống một mình bao nhiêu năm nay, cô đơn và họ cần có một người bạn.

Sau khi được mời vào nhà ngồi xuống ghế, cụ bà thu hết can đảm nói với cụ ông rằng : "Tôi rất cô đơn và nghĩ ông cũng vậy. Tôi muốn đề nghị thỉnh thoảng ông sang nhà tôi ban đêm, ngủ cùng tôi trên một chiếc giường ..."
Cụ ông hơi hoảng nhưng cụ bà tiếp: " Không phải chuyện sex, mình sẽ trò chuyện cho đến khi rơi vào giấc ngủ"

Tôi sẽ suy nghĩ lại và gọi điện cho bà! Cụ ông nói

Cụ ông có gọi cho cụ bà hay không? Coi phim đi rồi sẽ biết nhen!

yenha

Hoàng Thu Diệp
12-15-2017, 04:16 PM
Buổi tối có một cụ bà đến nhà một cụ ông gõ cửa ...

Họ là hàng xóm của nhau từ khi họ còn trẻ, còn bây giờ chồng của cụ bà đã mất, vợ của cụ ông cũng đã qua đời.
Họ đã sống một mình bao nhiêu năm nay, cô đơn và họ cần có một người bạn.

Sau khi được mời vào nhà ngồi xuống ghế, cụ bà thu hết can đảm nói với cụ ông rằng : "Tôi rất cô đơn và nghĩ ông cũng vậy. Tôi muốn đề nghị thỉnh thoảng ông sang nhà tôi ban đêm, ngủ cùng tôi trên một chiếc giường ..."
Cụ ông hơi hoảng nhưng cụ bà tiếp: " Không phải chuyện sex, mình sẽ trò chuyện cho đến khi rơi vào giấc ngủ"

Tôi sẽ suy nghĩ lại và gọi điện cho bà! Cụ ông nói

Cụ ông có gọi cho cụ bà hay không? Coi phim đi rồi sẽ biết nhen!

yenha

... đâu cần coi phim em gái, vì gọi hay không gọi bảo đảm 2 cụ sẽ thức trắng mắt ếch cả 1 tuần á ... hổng tin thì coi phim đi hihihiii :z45::z57:

YenHa
12-23-2017, 01:37 PM
Đâu có dữ vậy đâu anh trai ơi!:)

Em gái xin chúc anh trai có một mùa Giáng Sinh vui vẻ!

YenHa
12-23-2017, 02:13 PM
Đèn Noel

Giáng Sinh mà thiếu những bóng đèn màu đối với mình không còn vui nữa.
Năm nào dù bận cách mấy mình cũng phải treo đèn trong nhà ra tới ngoài ngõ.
Treo thì siêng lắm, nhưng qua Tết Tây thì làm biếng tháo xuống, thôi kệ tới mùa hè hẵng hay.
Vừa tháo xuống vài tháng thì tới Noel lại phải hì hục treo lên.

Tối qua về muộn, còn phải bên một đống dây nhợ ra ngoài sân lần quấn vào cái railing, mấy sợi dây điện rối nhằng
còn hơn tóc rối, quấn lên hàng rào đuợc rồi, coi lại xem có bóng đền nào đứt không, có một vài bóng chết, lại phải thay cho chúng.
Đèn mua năm ngoái, xài năm nay nữa chắc năm tới phải mua cái khác.

Xong rồi, mở đèn lên, những bóng điện ánh lên những màu sắc khác nhau trông đẹp quá, nhìn từ ngoài sân vào, phòng khách nhà mình cũng đâu đến nỗi tệ.
Những bóng đèn nhỏ treo theo khung cửa sổ lấp lánh đổi màu, sau màn cửa cây thông Noel rực rỡ với ngôi sao trên cùng.

Mùa này mình thường lái xe vòng vòng vào ban đêm xem đèn, mình thích sân nhà mình cũng có thật nhiều đèn màu vào mùa này. Bận quá hẹn khi nào mình rảnh vậy!

YH

YenHa
03-23-2018, 06:46 AM
Nhớ Miền Nam Xưa


Có những khi nghe những bài hát về quê hương đất nước, lòng tự nhiên quặn thắt không yên, đau, một nỗi đau của những người mất quê hương.

Ngày miền Nam mất vào tay bọ cướp CS, tôi còn bé lắm, tôi thấy gì lúc đó? Tôi thấy hình như tất cả đều sụp đổ, người ta ngơ ngác và người ta bỗng nhiên nghèo nàn. Tôi thấy mọi nơi có những người từ miền Bắc vào, quần áo giày dép xốch xếch, rất nhiều người có một khuôn mặt xấu xí kỳ cục, hai hàm răng hô như cái bàn nạo dừa mà mọi người xầm xì với nhau "dân bến tre" đó, sau này tôi mới hiểu nhưng xin sửa lại không phải là dân Bến Tre mà dụng cụ người Bến Tre cần dùng để nạo dừa.

Tôi thấy trường học của tôi ngày khai giảng họ treo những tấm băng đỏ lòm như màu máu,có ghi thằng đảng và thằng bác quang vinh gì đó, cóc hiểu nổi. Rồi chào lá cờ cũng màu đỏ như màu máu, nhìn thấy mà sợ. Hiệu truởng được thay thế bằng một ông cũng từ miền Bắc vào, ông này đỡ hơn một chút không mang theo cái bàn nạo dừa. Thầy hiệu trưởng trước kia xuống làm hiệu phó, thầy cô giáo cũ cũng còn lại một số nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn, có vài ông thấy từ miền Bắc vào dạy môn chính trị, mấy ông ấy xạo hết chỗ nói, bọn học trò chúng tôi có biết gì về chính trị đâu, có biết Mac Lenin là mấy ông quỷ sứ nào đâu, mấy ông ấy nói thao thao bất tuyệt nhưng tôi biết lũ học trò chúng tôi chẳng hiểu cái gì? Chúng tôi thầm thì với nhau muốn lấy được điểm thì viết đại đi, tôi biết họ không có thì giờ đọc hết đâu, làm sao giữ cho bài viết được sạch sẽ là được điểm cao. Đúng y như rằng, bọn họ chẳng có lương tâm nhà giáo đâu, còn bận lo mai mốt về Bắc sẽ vơ vét theo những thứ gì? Tôi ghét nhất là mấy thằng đoàn viên trong trường, chúng nó ngu còn hơn con bò, mỗi lần học chính trị xong có thảo luận chúng nó nói y như con vẹt, nghe mà muốn mửa và muốn vả vào mồm chúng nó cho bõ ghét.

Tôi có hai thằng bạn học cùng lớp, mặc áo có thêu chữ SOLEIL NOIR. Bị ban bí thư đoàn thanh niên cs gọi lên làm việc vì dám cả gan ví cái chế độ cộng sản như cái mặt trời đen thui. Hai thằng bạn tui bèn thưa rằng đó là tên một bài hát của Pháp, mấy anh không tin thì đi hỏi mấy thầy dạy Pháp văn đi. Chẳng biết bọn chúng có hỏi hay không muốn hỏi vì sợ người ta nói mình dốt mà từ đó về sau mặc áo Soleil Noir ma quỷ không làm phiền nữa.
Tôi mỗi ngày đi học hồn vất vưởng ở một phương nào, các anh chiến sĩ VNCH giờ không còn thấy đâu mà thay vào đó là những tên bộ đội dép râu nón côi nghêng ngang đi giữa phố, nhìn phong cách rừng rú như bầy khỉ có một hôm cháy rừng chạy lạc vào thành phố, khỉ trọ trẹ nói tiếng người mà còn láo hết chỗ nói.

Tui nói thiệt bây giờ nhìn lại hình của các anh lính chiến VNCH, anh nào cũng phong độ và đẹp trai, các tướng ta của VNCH ông nào cũng oai phong lẫm liệt, các mệnh phụ phu nhân của VNCH ai cũng sang trọng quí phái.
Nhìn đi các bạn, hơn bốn mươi hai năm lũ khỉ trường sơn vẫn là khỉ, chúng có mặc áo dát vàng đi chăng nữa thì vần lòi ra cái đít khỉ đen xì!

yenha

YenHa
05-24-2018, 03:21 PM
Cái lạnh vẫn còn lảng vảng quanh đây, mùa hè, mùa của cây cỏ và những bông hoa ...

Nhưng mình không còn thời gian để chăm sóc vườn tược như những năm về trước, bận làm ăn thì nhà cửa sẽ bỏ bê, chịu thôi!
Đôi lúc đứng nhìn khu vườn và ngẫm nghĩ mỗi năm những bông hoa ít dần đi, mình cảm thấy buồn, căn nhà này đã một thời rực rỡ với hoa với những cây ăn trái mà nay tàn lụi theo tháng năm!

Mình định năm tới sẽ sửa căn nhà, sửa thật đẹp và hoàn toàn mới ở bên trong cũng như bên ngoài, đã nhìn người ta sửa nhà rồi, thấy ham quá! Sửa nhà đẹp không lỗ lã đâu mà sợ, ngôi nhà sẽ tăng giá và có lời.

Mong cho mình còn sức để thực hiện những ước mơ!

YH

YenHa
05-26-2018, 04:03 PM
Sáng thức dậy nhìn trái phong non rụng đầy, lối đi như được trải tấm thảm dày màu xanh non như màu lá mạ.
Tứ bề có tiếng chim hót líu lo, cây phong trước nhà xanh um những lá, dày đặc nặng trĩu cành.
Thứ Bảy con đường im ắng, không có một chiếc xe nào chạy qua, có một vài người dẫn chó đi ngang, nhìn họ ung dung, thư thả cả người và cả chú chó con.

Mình bắc ghế ngồi ở hàng hiên nhìn khoảnh sân trước nhà, nhìn mấy con sóc đuổi nhau như hai đứa con nít đang chơi đùa vui vẻ.
Vài chú chim sẻ đáp nhẹ xuống sân, chân chim nhảy tung tăng trên bãi cỏ, đôi lúc cái mỏ nhỏ xíu mổ mổ xuống, chắc chúng đang tìm được những hạt cỏ khô từ năm ngoái.

Buối sáng với ly cà phê đen, ngắm khung cảnh chung quanh, nghe bình an một cách lạ thường!

yenha

Hoàng Thu Diệp
05-26-2018, 09:19 PM
Nhớ Miền Nam Xưa


Có những khi nghe những bài hát về quê hương đất nước, lòng tự nhiên quặn thắt không yên, đau, một nỗi đau của những người mất quê hương.

Ngày miền Nam mất vào tay bọ cướp CS, tôi còn bé lắm, tôi thấy gì lúc đó? Tôi thấy hình như tất cả đều sụp đổ, người ta ngơ ngác và người ta bỗng nhiên nghèo nàn. Tôi thấy mọi nơi có những người từ miền Bắc vào, quần áo giày dép xốch xếch, rất nhiều người có một khuôn mặt xấu xí kỳ cục, hai hàm răng hô như cái bàn nạo dừa mà mọi người xầm xì với nhau "dân bến tre" đó, sau này tôi mới hiểu nhưng xin sửa lại không phải là dân Bến Tre mà dụng cụ người Bến Tre cần dùng để nạo dừa.

Tôi thấy trường học của tôi ngày khai giảng họ treo những tấm băng đỏ lòm như màu máu,có ghi thằng đảng và thằng bác quang vinh gì đó, cóc hiểu nổi. Rồi chào lá cờ cũng màu đỏ như màu máu, nhìn thấy mà sợ. Hiệu truởng được thay thế bằng một ông cũng từ miền Bắc vào, ông này đỡ hơn một chút không mang theo cái bàn nạo dừa. Thầy hiệu trưởng trước kia xuống làm hiệu phó, thầy cô giáo cũ cũng còn lại một số nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn, có vài ông thấy từ miền Bắc vào dạy môn chính trị, mấy ông ấy xạo hết chỗ nói, bọn học trò chúng tôi có biết gì về chính trị đâu, có biết Mac Lenin là mấy ông quỷ sứ nào đâu, mấy ông ấy nói thao thao bất tuyệt nhưng tôi biết lũ học trò chúng tôi chẳng hiểu cái gì? Chúng tôi thầm thì với nhau muốn lấy được điểm thì viết đại đi, tôi biết họ không có thì giờ đọc hết đâu, làm sao giữ cho bài viết được sạch sẽ là được điểm cao. Đúng y như rằng, bọn họ chẳng có lương tâm nhà giáo đâu, còn bận lo mai mốt về Bắc sẽ vơ vét theo những thứ gì? Tôi ghét nhất là mấy thằng đoàn viên trong trường, chúng nó ngu còn hơn con bò, mỗi lần học chính trị xong có thảo luận chúng nó nói y như con vẹt, nghe mà muốn mửa và muốn vả vào mồm chúng nó cho bõ ghét.

Tôi có hai thằng bạn học cùng lớp, mặc áo có thêu chữ SOLEIL NOIR. Bị ban bí thư đoàn thanh niên cs gọi lên làm việc vì dám cả gan ví cái chế độ cộng sản như cái mặt trời đen thui. Hai thằng bạn tui bèn thưa rằng đó là tên một bài hát của Pháp, mấy anh không tin thì đi hỏi mấy thầy dạy Pháp văn đi. Chẳng biết bọn chúng có hỏi hay không muốn hỏi vì sợ người ta nói mình dốt mà từ đó về sau mặc áo Soleil Noir ma quỷ không làm phiền nữa.
Tôi mỗi ngày đi học hồn vất vưởng ở một phương nào, các anh chiến sĩ VNCH giờ không còn thấy đâu mà thay vào đó là những tên bộ đội dép râu nón côi nghêng ngang đi giữa phố, nhìn phong cách rừng rú như bầy khỉ có một hôm cháy rừng chạy lạc vào thành phố, khỉ trọ trẹ nói tiếng người mà còn láo hết chỗ nói.

Tui nói thiệt bây giờ nhìn lại hình của các anh lính chiến VNCH, anh nào cũng phong độ và đẹp trai, các tướng ta của VNCH ông nào cũng oai phong lẫm liệt, các mệnh phụ phu nhân của VNCH ai cũng sang trọng quí phái.
Nhìn đi các bạn, hơn bốn mươi hai năm lũ khỉ trường sơn vẫn là khỉ, chúng có mặc áo dát vàng đi chăng nữa thì vần lòi ra cái đít khỉ đen xì!

yenha

Em gái khỏe không ... lâu ghê mới thấy em gái về Phố :z57:
43 năm ... quê hương mình ngày nay tan tác, đồng bào mình thật tội nghiệp ... sưu cao thuế nặng ... lu~ khỉ Trường sơn đó thu tiền mãi lộ khắp mọi nơi, đánh thuế nhà và mai đây sẽ tiếp tục đánh thuế con người luôn vì chúng đang kiểm tra dân số ... https://imgfast.net/users/4011/43/03/26/smiles/942614.gif

YenHa
05-27-2018, 02:50 PM
Cảm ơn anh trai, YH vẫn khỏe. Thỉnh thoảng em cũng vào đây nhưng không viết gì nên anh không thấy!

Không muốn nghĩ đến VN cũng không được vì thấy người dân khổ quá, đất đai bị lũ mọi rợ cướp hết, tiếng kêu than khắp nơi, thù lũ khỉ đít đỏ, mong cho chúng chết hết cho rồi...

Cho YH vài trái Tomahawk, YH sẽ bắn ngay vào cái lăng Ba Đình cho tan tành cái xác khô thằng Hồ Tập Chương, lùa hết cái đảng thổ tả xuống biển Đông cho chúng sang Tàu mà ở.

YenHa
05-31-2018, 05:15 AM
Buổi sáng chòng chành với cơn mưa nhẹ, vừa đủ nước tưới cho cây cỏ. Trời vẫn âm u hứa hẹn cho một ngày lạnh lẽo buồn tênh.

Bỗng nhiên nhớ anh, nhở như những ngày đầu mới quen. Không còn gì nữa, tất cả đã xa tít mù khơi. Lời thương rồi cũng cạn, lời yêu rồi cũng tắt sau những va chạm dỗi hờn. Ai vô tình và ai trách ai bây giờ? Đôi lúc muốn để mọi chuyện theo dòng chảy ngược về quá khứ, tường thành kiên cố vây kín tất cả muộn phiền nhưng rồi cũng bất lực. Nhìn cảnh nhớ người, biết làm sao đây?

Thôi cứ để cho nỗi nhớ theo về mỗi lần trời đổ mưa, trời hờn ai mà sao lòng ta héo hắt, mùa nhớ ai sao lòng ta hiu quạnh thế này?

yenha
.

YenHa
07-07-2018, 05:06 PM
Cô rất thích ăn bánh mì thịt Việt Nam nhưng lại sợ mua ở tiệm, có một lần cô thấy người bán bánh mì dùng chỉ một đôi bao tay làm bánh mì cho người ta, xong rồi cởi bao tay ra để đó, lấy tiền. Một chút người khác tới mua mang lại đôi bao tay cũ và cũng làm y như vậy. Đến phiên cô, cô yêu cầu người bán thay đôi bao tay khác, họ thay nhưng có vẻ không được vui. Bao tay làm thức ăn chỉ được phép dùng một lần, họ dùng rồi bao tay dính thức ăn lại để ra ngoài nhiệt độ bình thường làm cho vi khuẩn sinh sôi nẩy nở và dễ dàng làm cho người ta bị bệnh. Thôi không muốn mua bánh mì thịt nữa, ớn quá đi thôi!

Không mua thì phải làm, phải làm được bánh mì cái đã. Mà sao làm hoài cũng chưa được vừa ý, lúc lại quên bỏ đường, lúc lại quên muối, lúc thì nhiệt độ lò qua nóng, còn lúc thì nguội ngắc. Nhìn ổ bánh mì ra lò muốn khóc vì không còn biết nó hình dạng gì nữa. Nhủ lòng phải kiên nhẩn, hy vọng lần này có những ổ bánh mình vàng óng thơm phức. Chờ coi nha!

YenHa
07-18-2018, 11:09 AM
Chuyện làm bánh mì đã đi vào dĩ vãng, thôi đừng mơ ước mà chi!
Thất bại rồi, khi nào có rảnh sẽ làm lại, chuyện ăn còn dài dòng văn tự, ẩn mình một thời gian khi nào tìm được bí kiếp sẽ tái xuất giang hồ.

Nghe người ta nói baking is a science, có lẽ vậy nên trật một ly thì đi một dặm, cũng có thể mình đã đi ngàn dặm xa tít mù khơi!

Ôi, buồn quá, công dung ngôn hạnh để đâu mất rồi?

Angie
07-18-2018, 11:20 AM
https://www.youtube.com/watch?v=yKkG80YHutc

Chào YH, coi thử cách nặn bánh mì không cần khuôn, nhưng nếu khó quá có thể mua khuôn về nướng.

https://i.ebayimg.com/images/g/vzsAAOSw8gVX6WAH/s-l300.jpg

YenHa
07-18-2018, 11:41 AM
Cảm ơn Angie nha :z57:! YH sẽ thử, Còn khuôn bánh mì ở Amazon có bán hay không ? Để YH tìm coi!

Triển
07-18-2018, 08:21 PM
Mình thấy làm baguette của Tây bí quyết không phải ở cái khuôn, mà bí quyết là gầy bột cái, ủ cho lâu, nhồi theo phương pháp cuốn vào trong, rồi lại ủ cho dậy bột, rồi lại nhồi, rồi lại ủ, rồi lại nhồi ....
Tự làm nướng ổ bánh mì ngọt cần tối đa 2 tiếng, chứ bánh mì baguette là 6, 7 tiếng. Vì vậy cho nên mua bánh mì nóng ban sáng ở tiệm bánh mì ăn cho nhanh. Bánh mì mới ra lò, vi trùng nào đậu lên cũng té xỉu. Đừng lo ngại dơ bẩn. :)

Tui thấy bà vợ tui làm đâu có 2, 3 lần rồi không làm nữa vì theo kiểu "Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng". Mất công mất linh quá nên thôi.

YenHa
07-19-2018, 10:46 AM
Đúng đó anh Triển, làm vừa cực còn tốn tiền hơn đi mua nữa, nhưng bù lại nếu mình làm được thì niềm vui tăng gấp bội.

YH chỉ sợ mua bánh mì thịt ở tiệm VN, cái bao tay lấy thịt cho vào ổ bánh mì mà xài năm lần bảy lượt, thấy hết muốn mua.

"Ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng". Đọc câu này nhớ miền Nam thời VC mới vào, chạy mấy quãng đồng nhiều khi cũng không có cháo mà ăn!

YenHa
07-19-2018, 05:30 PM
Tự nhiên muốn có một cái áo bà ba, nhớ ngày xưa còn ở VN mình đã tự may cho mình một cái áo bà ba rồi, ráng thức đêm muỗi cắn gần chết, chiếc máy may của Mẹ cọc cạch với chiếc đèn dầu tối thui.
Ráng may cho xong đi giặt phơi cho đến sáng hôm sau đem ủi, ủi mới khổ, đốt than bằng gáo dừa khô, than cháy đỏ bỏ vào bàn ủi, ủi cho thẳng áo, xong rồi mặc áo cùng mẹ đi chợ quê. Thích làm sao ai gặp cũng khen. Cô bé ngày xưa cảm thấy sung sướng lắm.

Cảm giác đó còn mãi đến bây giờ, ước gì mình mãi là cô bé, ước gì mãi được cùng Mẹ đi chợ quê mỗi sáng. Nghĩ lại thích thì thích nhưng chắc không dám mặc áo bà ba bây giờ đâu. năm tháng đâu còn dáng vẻ của ngày xưa nữa.

yenha

YenHa
06-15-2019, 08:22 AM
Ông bà mình ngày xưa dạy con cháu "Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" hay " Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hoặc " Chim khôn hót tiếng rảnh rang. Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe"
Nhưng ông bà mình đâu có ngờ cho tới ngày hôm nay đám con cháu này thích viết hơn thích nói, la cà trên net bạ đâu viết đó, biết cũng viết, không biết cũng viết, đọc cũng không biết họ viết với mục đích gì nữa. Chứng tỏ mình hay mình giỏi chăng?
Nếu ông bà mình biết đám con cháu ngày nay khoái viết có lẽ phải dạy rằng : "Hãy uốn ngòi bút bảy lần trước khi viết" . Nhưng có được không ta? Uốn cong ngòi bút lá viết sai sự thực mà, chỉ có đám bồi bút của vịt cộng mới làm thế mà thôi!

Vậy thì " Chữ viết không mất tiền mua, Lựa chữ mà viết cho vừa lòng nhau" Được đấy! Hãy lựa chữ mà viết và đừng nên chạm vào nỗi đau của người khác !

YenHa
06-16-2019, 07:22 AM
Mình đã mướn một căn apartment gần chỗ làm, lái xe chưa đầy năm phút. Mới đầu chỉ muốn có chỗ ở để không phải lái xe gần hai trăm cây số cho hai lượt đi về. Chạy xe ngoài highway riết thấy sợ quá, có hôm mệt buồn ngủ đôi mắt như muốn khép lại. Hôm nào kẹt xe còn khổ nữa nhất là trong mùa đông, tuyết rơi trắng xoá mờ mịt, đoàn xe nối đuôi nhau bò thật chậm như những con rùa lật ngửa.

Mới đầu nghĩ chỉ một chiếc giường là đủ rồi, nhưng sao cảm thấy trống trải! Vậy là ra tiệm mang sofa, rồi mang TV, nồi niêu chén bát , rồi gắn internet ... Đi làm về chẳng lẽ đi ngủ thôi sao, mình còn phải nấu nướng, xem phim đôi khi còn làm bánh nữa ...
Vài ngày về thăm nhà một lần cũng đủ. Trừ tiền xăng và tiền hao mòn xe thì mình phải trả thêm một khoản cho tiền mướn nhà, không sao, sinh mạng mình hơn mọi thứ ...

YH

Lê Nguyễn Hiệp
06-16-2019, 11:50 AM
Mình đã mướn một căn apartment gần chỗ làm, lái xe chưa đầy năm phút. Mới đầu chỉ muốn có chỗ ở để không phải lái xe gần hai trăm cây số cho hai lượt đi về. Chạy xe ngoài highway riết thấy sợ quá, có hôm mệt buồn ngủ đôi mắt như muốn khép lại. Hôm nào kẹt xe còn khổ nữa nhất là trong mùa đông, tuyết rơi trắng xoá mờ mịt, đoàn xe nối đuôi nhau bò thật chậm như những con rùa lật ngửa.

Mới đầu nghĩ chỉ một chiếc giường là đủ rồi, nhưng sao cảm thấy trống trải! Vậy là ra tiệm mang sofa, rồi mang TV, nồi niêu chén bát , rồi gắn internet ... Đi làm về chẳng lẽ đi ngủ thôi sao, mình còn phải nấu nướng, xem phim đôi khi còn làm bánh nữa ...
Vài ngày về thăm nhà một lần cũng đủ. Trừ tiền xăng và tiền hao mòn xe thì mình phải trả thêm một khoản cho tiền mướn nhà, không sao, sinh mạng mình hơn mọi thứ ...

YH

Chào YH,

có một nhân viên trong hãng tôi, cũng đi về mất hơn 270 cây số (170 miles)

YenHa
06-18-2019, 07:49 AM
Chào YH,

có một nhân viên trong hãng tôi, cũng đi về mất hơn 270 cây số (170 miles)

Anh Hiệp,
Vậy còn khổ cực hơn cả YH nữa. YH không muốn bán nhà, ở chỗ nào thì dính luôn chỗ đó. Ngày thứ Ba vui nha !

YenHa
06-20-2019, 12:44 PM
Cả ngày hôm nay đầu óc mơ màng , cơn buồn ngủ cứ mân mê hai mí mắt, người nhuốm bệnh ...

Sáng nay đi nha sĩ cho cái răng bị sưng ở nướu , sau khi xã giao hỏi thăm, mình chỉ cho cô nha sĩ cái răng đau.

Mình nằm xuống ghế, cô bảo mình há miệng to ra, cô lấy tay ấn xuống cái răng đau và cả những răng hàng xóm, cô hỏi cái này chị có đau không, cái kia có đau không? Cái đầu mình lắc lắc, cái đầu mình gật gật , nhè cái răng bị đau cô nhấn mạnh quá, đau điếng hồn không nói ngoa mình thấy cả mấy ông Trời.

Cô bảo để cô chụp hình, cô nhét vào miệng mình một miếng cao su thật cứng , mình tưởng tượng giống như cục mực của máy in (ink cartridge), cô kê một cái ống bên ngoài ( chắc máy chụp hình) và đi bấm nút. Xong cô lấy cục mực ra sau đó lại để vào miệng mình nhưng ở vị trí hơi khác chút và mọi thao tác giống như lần trước.

Cô bảo gum bị infection , phải mổ ra clean bên trong cho sạch rồi khâu lại. Tự nhiên sống lưng mình lạnh buốt, có cảm tưởng như người ta sẽ đưa mình lên đoạn đầu đài để hành quyết vậy.

Mình hỏi: " Có đau không?"

Cô nói: " Sẽ đau chút chút"

Mình gật đầu:" Ráng chịu vậy!"

Và giờ hành sự hay hành quyết đã đến, việc đầu tiên cô chích thuốc tê chung quanh chỗ sẽ bị nạo vét, Chỉ như kiến lửa cắn mà thôi, thuốc tê dần dần ngấm và mình không biết phải há miệng đến bao lâu! Nhắm mắt lại để nhìn thấy dòng sông đang lờ lững trôi, cánh đồng hoa Anh Túc màu đỏ rực ngả nghiêng theo từng cơn gió thổi qua. Đang mơ màng ở nơi có bầu trời xanh trong và nắng chiểu yếu ớt vắt ngang qua con đường nhỏ với những chùm hoa tím dại. Thình lình mình nghe tiếng động cơ nổ dòn bên tai và cuốc xẻng, xà beng nện ầm ầm vào vách đá, chắc đang động đến mạch nước ngầm, vỡ mạch nên nước càng dâng cao trong hố sâu hun hút, cô bỏ ống bơm vào và nước rút đi. Nhưng chỉ một chốc trời hạn hán hay sao mà có một cơn mưa rào lướt qua. Mình nghe tiếng như tiếng xà beng nạy ra từng viên đá, đầu mũi chỉa nhọn luồn lách trong từng khe hở của vách núi.

Ui da, cái chỉa nhọn đâm vào đâu mà nhức buốt đến tận xương, mình hét lên, cô nha sỉ hỏi: "đau lắm hở?" , mình gật đầu thều thào nói: "Chịu không nổi" , cô bảo : " Tiêm thêm thuốc tê"

Nghe êm dịu chút, mắt nhắm nghiền thấy mình đi giữa khu vườn râm mát, vườn trái cây của Nội, Hương bưởi, hương chanh và cả hương hoa cau quyện vào nhau nghe thoang thoảng. Ráng quên tiếng đục đẽo vào vách núi, tiếng mưa , tiếng bom nước ra ngoài, tiếng máy móc, tiếng cuốc xẻng va chạm vào nhau leng keng. Bỗng mình giật mình hoảng hốt nghe cô nha sĩ hỏi người phụ tá: " Cái cây nhọn và dao cắt đâu rồi?". Nghe như có tiếng thò tay vào rổ đựng muỗng, nĩa, lấy cái này lên, không phải rồi bỏ xuống, tiếng kim loại rơi đánh xoảng nghe rợn người.

Rốt cuộc rồi cũng xong, mình nghe cô nói phải khâu lại, sợi chỉ khâu rớt trên môi mình và hình như nó được kéo đi, chiếc kim khâu chắc chắn phải cong , cô khâu độ bốn năm mũi kim, đột nhiên môi mình bị cào bởi một vật rất nhọn, chắc mũi kim cô làm rơi trên môi mình và bị kéo đi, hơi rát một chút. Mình nói thầm trong bụng: " Tui có phải là cá đâu mà chút xíu nữa đã mắc câu rồi."

yenha

YenHa
07-10-2019, 09:31 AM
Thư ngồi tựa đầu vào lu nước trên cái sàn gỗ phía trên ao cá và hai chân thòng xuống chạm mặt nước ao. Bông Súng mọc đầy , hoa màu hồng, hoa màu trắng , hoa búp, hoa nở rải đều khắp mặt ao. Những chiếc lá tròn to màu xanh nằm phẳng lì trên mặt nước. Thư nhìn những chiếc lá Súng rồi chợt nghĩ chúng giống như những mái nhà che nắng che mưa cho lũ cá, còn là những chiếc giường êm ái cho mấy nàng êch nhái, ẽnh ương vào ban đêm nữa.

Mẹ ra chợ từ sáng sớm, chẳng biết hôm nay Mẹ mang gì ra chợ bán, vườn nhà có gì dư thì mẹ mang đi bán, có hôm vài nải chuối, vài bó rau . Có hôm mẹ kéo những cọng súng từ dưới ao lên, ngắt bỏ lá rồi xếp khoảng mười cọng lại với nhau, quấn tròn, buộc dây lại bỏ đầy hai chiếc thúng rồi gánh ra chợ bán.

Mẹ trồng nhiều loại rau chung quanh nhà, hàng xóm ai không có tới mua mẹ đều cho không cả, mẹ nói mẹ chỉ bán ở chợ mà thôi. Hôm nào trời nắng nếu Thư ở nhà đều giúp mẹ tưới rau, nhìn mẹ gầy yếu mà phải vất vả đôi lúc Thư muốn nghỉ học, một năm đi học xa tốn rất nhiều tiền. Khi ra trường đâu phải kiếm được việc làm trong thời buổi này, Thư có quen biết ai đâu, Thư lại không có tiền để lo lót, một lần nói với Mẹ về việc này, mẹ lắc đầu bảo Thư phải tiếp tục học cho tới khi ra trường, khi nào Mẹ lo không nổi nữa mới tính.

Bầu trời bỗng nhiên xám đục, mây đen vần vũ kéo tới và mưa đổ xuống như trút nỗi giận hờn, nước mắt trời mưa nghe não nuột, ai oán làm sao! Thư nhìn những hạt mưa rơi xuống ao, chạm vào lá súng rồi vỡ ra hay những chiếc bóng bóng phập phòng rồi cũng vỡ tan. Tự nhiên Thư nhơ câu ca dao:

" Trời mưa bong bóng phập phòng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai?"

Thư cười và cho mình nghĩ vớ vẩn, Mẹ có bao giờ muốn lấy chồng đâu, từ ngày Ba mất Mẹ cứ lặng lẽ sống, làm lụng cực khổ để nuôi Thư, nghĩ đến đây Thư thấy thương Mẹ vô cùng, không muốn đi học xa nữa, học bao nhiêu đó đủ rồi, Thư sẽ gánh rau ra chợ bán với Mẹ, nấu cơm cho Mẹ ăn. Trong lòng thấy ấm hẳn lên và mưa chẳng còn thê lương buồn bã nữa. Thư đi vào nhà lấy nón lá, áo mưa và con dao ra luống rau đào bắt mấy con trùng lên câu cá, sau đó sẽ đi hái rau muống ở con mương giữa hai liếp dừa. Thư sẽ nấu canh chua và kho cá chờ Mẹ về ăn.

yên hà

YenHa
07-13-2019, 08:18 AM
Thư cắt những bẹ lá chuối khô để đem về treo trong chuồng heo làm cái mùng cho con heo ngủ. Những tàu lá chuối già khô màu vàng trắng rủ xuống chung quanh thân cây, mỗi một chiếc lá khô dài hơn một sải tay, khi mang về nhà Thư sẽ buộc chúng và lại treo từ nóc chuồng heo xuống, chùm lá chuối khô bung ra như chùm hoa treo ngược, con heo chun vào đó ngủ sẽ tránh được muỗi và đỡ lạnh.

Năm nào Mẹ cũng nuôi một con heo, khi gần tới giỗ Ba, Mẹ gọi người tới bán con heo lấy tiền làm đám giỗ, năm nào đứng trước bàn thờ Ba, Mẹ cũng khóc. Thư cũng nhớ ba lắm nhưng biết làm sao bây giờ? Ngày xưa đi đâu ba cũng cõng Thư trên lưng, hai tay Thư ôm lấy cổ và ngả đầu trên vai Ba, chiếc lưng của Ba êm ái quá, Thư muốn ngồi mãi trên ấy để được Ba đưa đi từ nơi nầy đến nơi khác. Lâu lắm rồi Thư không còn buồn nữa Thư biết ở một nơi nào đó Ba muốn Thư lúc nào cũng vui vẻ. Mớ lá chuối khô đã đủ để cho con heo làm mùng, Thư cúi xuống định bó lại và mang về, bỗng giật mình vì nghe tiếng hỏi phía bên kia hàng rào:

- Con về hồi nào vậy Thư?

Thư đứng đậy nhìn sang thì gặp cô ba Hạnh, cô dang tựa mình vào hàng rào dây kẽm mong manh, tay phải cô đang xỏ ngang quai nón lá, chiếc nón như úp vào bên hông của cô.

- Dạ, con về cả tuần lễ rồi, con đang nghỉ hè! Thư trả lời.

Cô ba Hạnh chống tay lên trụ hàng rào như trầm ngâm, như nghĩ ngợi một điều gì, cuối cùng cô nói:

- Có con ở bên cạnh, mẹ con cũng đỡ phần nào. Cả mẫu đất ngoài con lộ lớn của ông bà Nội cho Ba con, tụi nó đòi mua giá rẻ mạt, Ba mầy đâu có chịu bán, nó nói đất hương hỏa của ông bà để lại, có chết nó cũng không bán. Tụi nó kiếm chuyện kêu thằng Tuấn lên xuống ủy ban xã hoài hết dụ ngọt tới hăm dọa, nó vẫn lắc đầu. Nó nói ba mầy phản động, huyện đang cần mảnh đất đó cho một công ty nào đó xây nhà máy, không bán lại tức là nghe lời của bọn phản động chống phá nhà nước. có một lần ba mầy bị gọi lên đó có một ngày, tụi nó cho người đến nhà báo thằng Tuấn tự vận. Con Liên nghe tin ngất xỉu, nó thật thà, họ nói thằng Tuấn tự vận nó cũng tin, tao nói ba mầy bị tụi công an nó giết, cướp của giết ngườI là nghề của tụi nó mà.

Chợt nhìn thấy Thư nước mắt đầm đìa, cô ba Hạnh không nói nữa, cô biết mình lỡ lời nên ra sức an ủi Thư:

- Chuyện qua rồi, con đừng buồn hoài có hại cho sức khỏe. Thấy hai mẹ con bây, nhiều lúc tao cũng khổ lây. Đất vườn mênh mông họ cướp hết rồi. Thôi con vào nhà đi, trời cũng xế trưa rồi.

Thư ôm bó lá chuối khô đi đọc theo bờ rào đến cuối con mương ngang cây bình bát, nếu như mọi lần Thư dừng lại xem coi có trái chín hay không nhưng lần này Thư cảm thấy dửng dưng.Thư đang bước xiêu vẹo ở một cõi nào đó và bên tai có tiếng ai thì thầm:

Con ơi nhớ lấy lời này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan!

yenha

Hoàng Thu Diệp
07-13-2019, 12:31 PM
... ...

Con ơi nhớ lấy lời này
Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan!

yenha

Em gái khỏe không ... phân biệt GIẶC & QUAN như trên là xưa rồi em ... ngày nay, anh nghĩ như vầy nè :

Nhưng nay lũ Cộng hoang đàng
Ngày đêm đều cướp gấp ngàn giặc, quan .

:z45:

YenHa
07-14-2019, 07:33 AM
Em gái khỏe không ... phân biệt GIẶC & QUAN như trên là xưa rồi em ... ngày nay, anh nghĩ như vầy nè :

Nhưng nay lũ Cộng hoang đàng
Ngày đêm đều cướp gấp ngàn giặc, quan .

:z45:



Em khoẻ, cảm ơn anh trai! Lâu quá YH không có viết nên tập viết trở lại. Sẵn trong lòng cũng bực bội nên viết cho đỡ tức. Chúc anh trai ngày nay và ngày mai đều vui vẻ.

YenHa
07-15-2019, 07:49 AM
Vừa đặt đôi thúng xuống đất, Liên sắp bày hàng ra thì con Tí sà tới, nó ngồi chồm hổm ngay bên cạnh Liên và nói rất khẽ:

- Bà Liên, bà hay tin gì chưa?

Liên chẳng ưa gì con Tí tám này, nó hay ngồi lê đôi mách, ai có chuyện gì nói cho nó nghe, chỉ mười lăm phút sau cả chợ đều biết hết. Mỗi này nó đều xách giỏ đi chợ, lê lếch hết chỗ này tới chỗ kia, chuyện gì nó cũng biết ngay cả ai ngoại tình, ai lấy vợ người khác nó cũng kể vanh vách y chang như nó là người trong cuộc.

Liên biết con này nguy hiểm nên ra vẻ không quan tâm đến câu hỏi của nó:

- Tin gì mà tin, mỗi ngày ở cái chợ này có hàng trăm cái tin, để ý làm gì cho mệt!

- Tin này là tin động trời, tui biết bà chưa hay nên đến nói cho bà nghe, cả chợ này người ta biết hết từ khuya rồi, chỉ mình bà là mù tịt thôi!

Liên đâm bực mình:

- Cái gì thì mày nói phứt đi cho rồi, để tao còn buôn bán nữa!

Con Tí kê miệng thật sát vào tai Liên và nói thật khẽ như chỉ vừa đủ cho Liên nghe mà thôi!

- Thằng trưởng công an xã bị người ta giết chết hồi khuya này.

- Vậy sao? Liên hỏi bâng quơ!

- Còn hỏi nữa ! Con Tí càng ra vẻ quan trọng hơn - Nhưng ngộ lắm, nó chết trên con đường đi xuống ấp dưới, nó đi một mình. Chếc xe của nó nằm chỏng gọng không ai lấy, giấy tờ, tiền bạc còn y nguyên. Nhưng cái "của quý" thì bị cắt mang đi đâu mất tiêu. Nghe nói công an trên tỉnh, trên huyện xuống đang xem xét hiện trường và điều tra.

Tự nhiên Liên muốn nghe thêm chi tiết về cái chết của thằng ác ôn này, chính nó là thằng bóp cổ Tuấn - chồng Liên cho đến chết. Có một vài người làm trong xã nói lại cho Liên hay nhưng họ đều nài nỉ Liên biết để bụng đừng nói cho ai nghe, họ sợ nó trả thù. nó là thằng sát nhân mà còn đạo đức giả. Sau đám tang Tuấn mấy ngày, hắn còn đến nhà hỏi Liên cần giúp đỡ thì cho hắn biết. Lúc ấy Liên muốn chạy tới cào cho nát cái bản mặt giả nhơn giả nghĩa đó ra nhưng nghỉ tới bé Thư Liên chùng bước. Vài tháng sau phần đất của vợ chồng Liên bị chúng nó cưỡng chiếm, hẵn nhiên thằng công an này có phần, nó xây nhà mới, mua xe mới, con vợ nó áo quần se sua, son phấn lòe loẹt.

Liên không để cho sự mừng vui lộ ra bên ngoài, giả vờ không muốn nghe chuyện ghê gớm và muốn chấm dứt ngay câu chuyên., Liên bảo con Tí:

- Mày nói chuyện gì đâu không, thôi về đi cho tao buôn bán, người ta đến mua đồ kìa. Nói chuyện xàm với mày hôm nay tao về nhà ăn cháo đó!

- Nói cho nghe, còn bị đuổi nữa. Con Tí giận dỗi nói tiếp:

- Tui về đây, mai mốt bà muốn nghe, tui hổng thèm nói đâu!

Liên dọn hàng sớm hơn mọi bữa, trên đường về nhà, Liên thầm cảm ơn ai đó đã trả mối thù này cho Liên, làm ác thì gặp ác, quả báo nhãn tiền:

Ngày xưa quả bào thì chày
Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền.


yên hà

Hoàng Thu Diệp
07-22-2019, 06:38 AM
... ...

Ngày xưa quả bào thì chày
Ngày nay quả báo trước ngay nhãn tiền.


yên hà

Chắc em gái cũng nghe 1 nữ đỉnh cao trí tuệ bên đó đề nghi nhà nhà mua LU chứa nước để chống ngập trong thành phố ... 10.000 tỷ chúng chi ra mỗi năm, nếu không vô túi chúng mà dùng mua lu thì mấy lò làm lu giàu sụ rồi hihihiii :z13:

Lời "Tiến Sĩ" Lu

Chống ngập nhà nhà cứ sắm lu
Ai mà dám bảo thế là ngu
Cứ đem tống hết vào vùng lũ
Hoặc nhốt chung vô chỗ hố tù
Còn ví ta heo ăn cám xú
Hay là mụ mốc chịu đầu u
Bằng đây "Tiến sĩ" năm đồng Cụ
Ở đó dèm pha Quốc hội cù

Ở đó dèm pha Quốc hội cù
Vô ngồi trong trỏng bố như u
Luật đưa gật thuận nhai bài tủ
Lệ đến thông qua né trại tù
Bán nước chời ơi ... từ quá cũ
Sâu dân chuyện nhỏ ... nếu không ngu
Nhìn đi trên dưới toàn đồ lú
Chống ngập nhà nhà cứ sắm lu

Hoàng Thu Diệp :z45:

@ thơ họa từ bài của Cẩn Vũ & Trà Mi :z57:
* Phó Tiến Sĩ LU tên cúng cơm là Phan Thị Hồng Xuân ...

YenHa
07-24-2019, 05:30 AM
Chắc em gái cũng nghe 1 nữ đỉnh cao trí tuệ bên đó đề nghi nhà nhà mua LU chứa nước để chống ngập trong thành phố ... 10.000 tỷ chúng chi ra mỗi năm, nếu không vô túi chúng mà dùng mua lu thì mấy lò làm lu giàu sụ rồi hihihiii :z13:

Lời "Tiến Sĩ" Lu

Chống ngập nhà nhà cứ sắm lu
Ai mà dám bảo thế là ngu
Cứ đem tống hết vào vùng lũ
Hoặc nhốt chung vô chỗ hố tù
Còn ví ta heo ăn cám xú
Hay là mụ mốc chịu đầu u
Bằng đây "Tiến sĩ" năm đồng Cụ
Ở đó dèm pha Quốc hội cù

Ở đó dèm pha Quốc hội cù
Vô ngồi trong trỏng bố như u
Luật đưa gật thuận nhai bài tủ
Lệ đến thông qua né trại tù
Bán nước chời ơi ... từ quá cũ
Sâu dân chuyện nhỏ ... nếu không ngu
Nhìn đi trên dưới toàn đồ lú
Chống ngập nhà nhà cứ sắm lu

Hoàng Thu Diệp :z45:

@ thơ họa từ bài của Cẩn Vũ & Trà Mi :z57:
* Phó Tiến Sĩ LU tên cúng cơm là Phan Thị Hồng Xuân ...

Cảm ơn anh trai vào đọc bài và đăng bài thơ, em thích lắm, Sắm lu làm gì cho tốn kém, mấy năm về trước Linh Mục Nguyễn Duy Tân đã từng hiến kế cho Sài Gòn hết ngập lụt mà chúng không nghe. Linh Mục nói rằng giải thể đảng CS thì Sài Gòn hết ngập lụt ngay. Dễ dàng đâu phải chờ mấy ông mấy bà có học hàm học vị gì mà hết LON rồi tới LU!

YenHa
07-24-2019, 05:42 AM
Mấy ngày hôm nay Liên cứ suy nghĩ và tự hỏi tại sao cái người hạ sát thằng trưởng công an xã không cao bay xa chạy mà còn ở đó cắt đi cái "của quí" của nó. Hắn chết là đáng đời, nhưng bây giờ Liên lại nghĩ khác phải chi người ta chỉ cắt cái của nợ của nó quăng xuống sông cho cá rỉa và để cho nó sống, biến nó thành thái giám coi nó còn dám " ngẩng mặt nhìn đời" hay không?

Tên này đại gian ác, đúng rồi phải ác mới theo cộng sản, trong ủy ban xã từ thằng bí thư, thằng chủ tịch, trưởng công an chúng là bộ ba vơ vét. Đi tới bất cứ tiệm quán nào trong xã, chúng ăn uống nhậu nhẹt không bao giờ nói tới chuyện trả tiền. Chủ quán phải cắn răng mà chịu , đòi tiền chúng thì ngày hôm sau cái quán kể như tanh bành. Chúng là lãnh chúa trong một vùng, muốn làm ăn thì phải chịu lo lót cho bọn chúng.

Nghe con chó sủa Liên vòng ra trước nhà thì thấy có một tên công an mặt mũi còn non choẹt cầm tờ giấy tới, tên này mở tờ giấy ra đọc cái gì đó và hỏi:

- Chị có phải tên là Nguyễn thị Hà Liên không?

Liên đáp nhanh:

- Chính tôi, cậu tìm tôi có việc gì?

Tên công an trao cho Liên tờ giấy và nói:

- Đây là giấy công an xã mời chị ngày mai đến có việc cần! Ngày giờ đều có ghi trên giấy, chị nhớ đi cho đúng giờ!

Liên định hỏi thêm xem họ gọi Liên có việc gì nhưng nghe thằng nhóc công an nhắc Liên "đi cho đúng giờ" Liên đâm bực mình nên không thèm hỏi nữa. Tên công an nhìn quanh nhìn quất rồi bước nhanh ra cổng. Liên cuộn tròn tờ giấy lại và nhìn theo hắn cho đến khi khuất hẳn sau cây chanh trước ngõ, Liên đi vào trong nhà và lầm bầm trong miệng :"Chẳng biết con cái nhà ai mà cho đi làm cái nghề bất nhơn này".

Sau buổi chợ Liên gởi quang gánh ở nhà một người quen rối đi bộ đến ủy ban xã, trụ sở công an nằm phía bên trái, phiá bên phải là hội trường còn chính giữa là văn phòng ủy ban. Vừa đến cửa đôi chân của liên tự nhiên dán chặt xuống đất, chính nơi đó chúng đã giết chồng của Liên, chính nơi đó chúng đã toa rập để cướp đất của Liên, mùi tử khí lảng vảng đâu đây, phải chăng những oan hồn đã cùng nhau bay ngang qua để tới nhà thằng trưởng công an đang nằm trong cái quan tài đỏ chót và lôi cổ nó xuống diêm phủ để cho diêm vương luận tội và sau đó thảy hắn vào vạc dầu đang sôi sùng sục.

Bỗng nhiên có một làn gió mạnh thổi qua, chiếc nón lá bị gió cuộn chực bay về phía trước, Liên giật mình đưa cả hay tay giữ nón lại, Như tỉnh giấc mơ, Liên định thần xong và bước ngay vào đồn công an. Thấy có một cô gái mặc áo vàng ngồi ở bàn làm việc, Liên đến đưa tờ giấy "mời" và nói:

-Tôi có giấy mời, xin nhờ cô chuyển giấy này đến người muốn gặp tôi!

Cô gái ngước mắt nhìn Liên rồi cầm tờ giấy lên đọc rồi đứng dậy đi vào phía trong, vài phút sau bước ra bảo Liên đi theo, đi ngang qua mấy cái cửa phòng khép kín, Liên cảm thấy ớn lạnh trong người, nhủ lòng hãy bình tỉnh, chẳng biết hôm nay chúng đòi cướp cái gì của cô nữa đây? Đến căn phòng cuối hành lang, cô gái mặc áo vàng đẩy cửa bước vào và ra hiệu cho Liên đi vào trong.

Ánh đèn điện vàng vọt không đủ rọi sáng căn phòng, phải một lúc lâu mắt Liên mới quen được nhưng cảm thấy rất khó chịu. Liên đưa mắt quan sát nhanh căn phòng khoảng năm mét vuông và nồng nặc mùi
thuốc lá. Sau khi cô gái mặc áo vàng đi khỏi, người đàn ông ngồi nơi bàn làm việc hí hoáy viết gì đó lên tờ giấy, sau đó hắn ngước mặt lên nhìn Liên và nói:

- Mời chị ngồi!

Liên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn và nói:

- Xin cảm ơn ông!

Hắn nhìn Liên cười

- Xem ra chị cũng biết phép lịch sự!

- Cũng đâu có gì quan trọng thưa ông! Liên nói - Chẳng qua ai làm điều gì tốt cho mình thì mình nói lời cảm ơn. Tôi đứng nãy giờ cũng mỏi chân, được ông cho ngồi thì tôi mang ơn vậy thôi!

Liên đưa mắt ngó qua cạnh bàn bên kia và nhìn kỹ tên công an này, cái mặt nung núc mở làm cho đôi mắt hắn giống như hai con đĩa nằm ngang. Liên bỗng nhớ câu ca dao:

Người mà ti hí mắt lương
Trai thời cướp giựt, gái buôn chồng người

Có tiếng tằng hắng, tên công an nhìn thẳng vào mắt Liên và nói:

- Tôi là công an điều tra trên tỉnh xuống, một vụ giết người vừa xảy ra ở xã này và tôi muốn hỏi chị một vài điều, mong chị hợp tác! Nhưng trước khi đi vào câu chuyện chính, tôi muốn tâm sự với chị một ít chuyện.

. Liên ngắt lời hắn:

- Thưa ông, ông cần muốn biết điều gì cứ nói thẳng, chứ ông dùng chữ tâm sự tôi e không tiện.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô như thôi miên:

- Chị có thù ghét ai bao giờ?

Liên trả lời nhanh không cần suy nghĩ:

- Có chứ! Thưa ông!

- Chị thù ai? Hắn hỏi tiếp

- Tôi làm sao nhớ hết được, người nào ức hiếp tôi, tôi thù người đó.

Hắn gật gù, Liên không đoán được hắn đang suy nghĩ gì?

- Chị có vui khi người chị ghét bị giết chết hay không?

- Chết là hết, tôi có vui thì cũng chẳng được gì. Liên trả lời một cách vô thức.

- Được rồi! Chị có biết ông Toản trưởng công an xã bị người ta giết rồi không?

- Ủa ông Toản bị người ta giết sao? Liên giả vờ - Ngoài chợ người ta đồn ông ấy chết, tôi không tin, ông ấy giàu có, sống sung sướng thế sao chết được chứ?

- Chị có biết ai đồn không?

- Tôi không nhớ đâu, tôi chẳng để ý tới mấy tin đồn nhảm!

- Nhưng chị nói người ta đồn kia mà! Hắn vặn vẹo- Chị có nghe thì phải nhớ người nói chứ!

Liên cười để khỏa lấp sự bối rối:

- Tôi quên! lẽ ra tôi phải nói rằng tôi nghe người ta rủ nhau đi đưa đám cho ông ấy!

- Vậy à!, Cả tuần nay chị thấy có người lạ xuất hiện trong xã này không?

- Tôi có đi đâu mà lạ với quen, người cùng ấp tôi còn chưa biết hết thì làm sao biết người nào lạ người nào quen!

- Chị có nghi ai giết ông Toản không?

- Ông là công an mà đi hỏi tôi câu đó, Nghi ngờ người khác không phải là sở trường của tôi.

- Đêm hôm kia, chị ở đâu và làm gì? Tên công an đặt câu hỏi dồn dập

- Tôi đi ngủ lúc chín giờ tối, thức dậy lúc năm giờ sáng, sáu giờ gánh hàng ra chợ bán! Ông hỏi tôi chuyện đó để làm gì?

Tên công an đập tay mạnh xuống bàn, hắn bắt đầu nổi cáu:

- Tôi hỏi, chị trả lời, chứ không phải chị hỏi tôi!

- Tôi lầm, thưa ông! Liên nói.

- Chị lầm gì? Hắn quát lớn.

Liên ngần ngừ rồi trả lời

- Tôi nghĩ ai cũng có quyền nói lên ý kiến của mình, ông cấm thì tôi im vậy!

Hắn đứng phắt dậy, chống hai tay xuống mặt bàn, tự nhiên Liên nghe lạnh ở sống lưng, hắn dám bóp cổ mình chết lắm. Nghĩ tới Tuấn Liên không còn biết sợ sệt là gì, nên im lặng chờ đợi coi kẻ thù giở trò gì.

Nhưng hắn chẳng thò hai bàn tay lông lá ra bóp cổ Liên, có lẽ Liên chẳng có gì cho hắn khai thác nên hắn khoác tay bảo:

- Thôi chị về đi, coi như chị vô can.

Liên đứng dậy nhưng còn nói với theo một câu:

- Ranh giới giữa" vô can" và "bị can" mong manh lắm thưa ông, bây giờ ông cho tôi là vô can nhưng biết đâu ngày mai ông đổi ý thì sao?

- Chị còn ở đó mà lý sự. Ừ coi chừng ngày mai tôi tống cổ chị vào tù cho chị biết thế nào là lễ độ. Biến đi cho khuất mắt tôi!

Cái mặt hắn hầm hầm như con lợn thiến.

Liên bước nhanh ra khỏi căn phòng và đi về phía cửa. Khi trên đường về nhìn ánh nắng chói chang lấp lánh chen vào từng cành cây kẽ lá, Có đôi chim Quyên đang ríu rít trên bụi nhản lồng đầy những trái chín màu vàng cam. Đồng quê thật đẹp nhưng rồi cũng sẽ tan hoang với những khuôn mặt ngơ ngác khi chỉ một đêm sàng thức dậy họ đều trắng tay. Mặt trời đã qua khỏi đỉnh đầu Liên biết đã quá trưa rồi, bé Thư chắc đang chờ cơm, Liên ghé vào chỗ gởi đôi thúng, vội vàng cảm ơn rồi quày quả đi về nhà.

yenha

Hoàng Thu Diệp
07-25-2019, 05:22 PM
Cảm ơn anh trai vào đọc bài và đăng bài thơ, em thích lắm, Sắm lu làm gì cho tốn kém, mấy năm về trước Linh Mục Nguyễn Duy Tân đã từng hiến kế cho Sài Gòn hết ngập lụt mà chúng không nghe. Linh Mục nói rằng giải thể đảng CS thì Sài Gòn hết ngập lụt ngay. Dễ dàng đâu phải chờ mấy ông mấy bà có học hàm học vị gì mà hết LON rồi tới LU!

... đảng cướp ngày nầy dễ chịu giải thể sao em gái, ngay cả chết ngắc rồi nó còn đem ướp xác để nằm đó chờ dân chúng đem nghiền bỏ vô đại bác bắn ... nhưng biết đến bao giờ dân chúng mới vượt qua được sự sợ hãi để đứng lên lật đổ chúng ... Hy vọng VN rồi sẽ có nhiều người như chị Liên để có thể làm được như dân chúng Hồng Kông ...

YenHa
08-03-2019, 12:01 PM
... đảng cướp ngày nầy dễ chịu giải thể sao em gái, ngay cả chết ngắc rồi nó còn đem ướp xác để nằm đó chờ dân chúng đem nghiền bỏ vô đại bác bắn ... nhưng biết đến bao giờ dân chúng mới vượt qua được sự sợ hãi để đứng lên lật đổ chúng ... Hy vọng VN rồi sẽ có nhiều người như chị Liên để có thể làm được như dân chúng Hồng Kông ...

Xin lỗi anh trai, hỗm nay em bận quá nên không viết trả lời cho anh được. Con đường đi đến tự do ở VN còn gian nan lắm. Em chỉ cầu trời có một phép lạ cho dân tộc VN thoát khỏi xích xiềng Cộng Sản ...
Rảnh rảnh en sẽ viết truyện VN chơi, toàn chuyện có thật đó anh trai, em chỉ tưởng tượng thêm chút thôi!

YenHa
08-25-2019, 08:14 AM
Mùa Hè sắp tàn phai, Gốc Phượng trên con đường đi vào thôn không còn một cánh hoa nào rơi trong gió, lá Phượng vẫn xanh um, rải rác trong tán lá là những chùm trái, treo lủng lẳng như những quả đậu khổng lồ.

Mấy tháng sống gần bên Mẹ Thư cảm thấy bình yên một cách lạ thường. Trường học đối với Thư là một nơi chốn đầy gian manh, lừa lọc. Lũ bạn học chung thích chơi với những đứa có tiền. Quần áo đẹp, giỏ xách đẹp, xe sang là những vật dụng tạo nên uy thế của mình. Có tiền thì dễ gần gũi với thầy cô giáo và đồng nghĩa với việc dễ dàng lấy được bằng tốt nghiệp. Nhưng tiền thì làm sao có được, ngoài những đứa cha mẹ chúng có tiền rừng bạc bể, còn những đứa khác thì sao? Bán buôn bằng vốn tự có của mình chăng!? Đứa nào làm gì thì làm, Thư không muốn dính vào, Thư tránh tất cả những lời mời cho tiệc tùng, sinh nhật, bởi lẽ Thư không có dư tiền để quà cáp qua lại. Tiền Thư đi học là tiền mồ hôi nước mắt của Mẹ, Mẹ gánh hàng oằn vai ra chợ bán, dải nắng dầm mưa, chỉ mong Thư đến trường tích lũy một ít kiến thức để mai sau ra đời không bị thua thiệt.

Hôm nay Thư sẽ nói với Mẹ tất cả những suy nghĩ của mình về chuyện bỏ học, Thư phải ở nhà giúp Mẹ trông coi mảnh vườn còn lại của Ba, Thư sẽ trồng nhiều loại rau thật sạch cho Mẹ gánh ra chợ bán, Thư sẽ ủ phân hữu cơ để bón cho vườn rau và trồng luân canh, Thư sẽ làm được và nhất định làm được,

Thư mỉm cười, vạt nắng ngoài sân hình như vàng hơn, lấp lánh hơn!

yenha

YenHa
09-18-2019, 12:30 PM
Mưa cả tuần, mưa không củi nấu, mưa thiếu gạo ăn, mưa làm người ta ướt nhem như con gà té ao!

Liên đã bán xong hàng rất sớm, những ngày mưa to gió lớn liên vẫn đi chợ. Chịu cực một chút nhưng có đồng ra đồng vào, vả lại ngày nào có chuyện không đi chợ Liên cảm thấy nhớ, chẳng biết nhớ cái gì nữa. Có lẽ ở ngoài chợ Liên được gặp nhiều người, câu chào nhau, câu thăm hỏi làm cho Liên cảm thấy cuộc sống không đến nỗi tẻ nhạt.

Mưa bỗng nhiên nặng hạt, Liên quơ vội đôi thúng kéo vào trong dãy hiên của quán nước bên cạnh chợ, không kịp khoát vào chiếc áo mưa, chiếc nón lá chỉ vừa đủ che mái tóc không bị ướt, vừa trông thấy Liên, cô Thúy chủ quán chạy ra kéo Liên vào

- Liên, vào đây nghỉ chút đi, tạnh mưa hãy về!

Liên ngần ngừ:

- Em cảm ơn chị, em đứng đây chút, mưa chắc sẽ tạnh.

Không để cho cô chủ quán nước lôi kéo, Liên trùm áo mưa lên đầu và nói:

- Thôi chết, em phải sang tiệm tạp hóa mua một vài thứ cho bé Thư, chào chị em về.

Vừa nói xong Liên băng mình trong mưa về phía bên kia chợ.

Thúy không phải dân ở đây, nghe nói ở trên thị xã về đây mở quán làm ăn, quán toàn mướn mấy cô gái còn rất trẻ, nghe người ta gọi quán cô Thúy là quán bia ôm, ban ngày quán vắng khách nhưng chiều tối quán này tấp nập khách "thập phương" ghé đến, đa số là thanh niên và đàn ông, mấy cô gái cũng đến nhưng để ca hát, từ ngày có phong trào karaoke thì bao nhiêu chuyện trời ơi đát hỡi đã xãy ra trong cái xã này. Lũ thanh niên thì chẳng nói làm chi, mấy bà sồn sồn cũng ra quán, cái thời trẻ đã qua đi mất rối, cái thời chân phèn lội ruông cấy lúa cũng không còn, mấy bà nhất quyết làm một cuộc cách mạng cho đời lên hương, tuổi hồi xuân đang bù đắp lại những gì ngày xưa không được có, buổi chiều tối cứ rủ nhau ra quán, chồng mặc thằng chồng, con mặc lũ con, mấy bà chỉ muốn được ca hát, mấy bài nhạc tình bolero làm cho tâm hồn như tê như dại trong từng lời hát được cất lên, A yêu em, anh nhớ em hình ảnh chàng thư sinh ôm cây đàn tỉ tê với từng nốt nhạc, ôi tình tứ làm sao! Nhất là sau khi chấm dứt bài hát có tiếng vỗ tay rào rào làm cho mấy bà tưởng mình như một ca sĩ nổi danh, chiếc micro cầm trên tay thật là diệu kỳ!

Về nhà thấy ông chồng già thật đáng ghét, đã xấu mà còn già quắc già queo, mấy bà tự nhiên quên mình cũng già đâu thua kém với mấy ông chồng. Chồng hạch hỏi, chửi bới, vợ nổi điên mắng lại, thế là ấu đả, hàng xóm xúm lại can ngăn nhưng chẳng ăn thua gì, ông đường ông, tui đường tui, tình nghĩa đôi mình tối thủi tối thui.

Trời vẫn mưa nhưng rất nhẹ, những hạt mưa nhỏ li ti như hơi nước làm mịt mù một khoảng trời phia trước. Con đường quê vắng tanh, thỉnh thoảng có một cơn gió thổi qua làm Liên lạnh cóng cả đôi tay. Hôm nay Liên chắc giống như "con cò lặn lội bờ sông" nhưng không phải "gánh gạo nuôi chồng" mà gánh gạo nuôi con cò con. Nghĩ tới con Liên thấy lòng ấm lại, Thư đã lớn nó không muốn tiếp tục việc học chắc nó cũng có lý do chính đáng, ngày xưa Liên và Tuấn yêu nhau cũng bỏ học để lấy nhau kia mà, nhưng hy vọng bé Thư không phải bỏ học vì tình yêu.

Đang miên man nghĩ ngợi về chồng, về con Liên bỗng giật mình vì có tiếng gọi phía sau:

- Bà Liên, chờ tui chút!

Liên quay nhìn lại phía sau thì thấy con Tí đang cố đi thật nhanh để đuổi kịp Liên, nó thở hổn hển:

- Bà đi gì nhanh quá, tui rượt theo bà muốn đứt hơi!

Liên chưa kịp nói câu nào, nó đã nói tiếp:

- Tui với bà vào tránh mưa dưới gốc bàng kia chút được không?

Vừa nói nó vừa chỉ một cây bàng rất to cành lá um tùm

- Vào đó trời đánh mấy con quỷ núp trong đó, tao với mày cũng bị trời đánh chết cháy luôn ! Liên vừa nói vừa cười.

Tuy nói vậy Liên vẫn theo con Tí vào đứng nghỉ chân dưới gốc bàng, có tiếng chim non kêu trong tán lá, chắc chúng đang chờ mẹ mang thức ăn về, Liên bỗng thở dài...

- Bà Liên, bà hay gì chưa? Con Tí hỏi.

- Chuyện gì nữa đây hở cô nương, mày như đài phát thanh, tin gì cũng biết

- Bà cứ phá tui hoài, nè bà biết ông thầy chùa lửa, sư trụ trì chùa ở xã mình không?

- Thầy chùa dê, ai mà không biết! Ai cũng gọi hắn lá sư Thích đủ thứ

Con Tí cười sặc sụa

- Hèn chi ổng làm cho con Nhi mang bầu!

- Trới đất! Liên thảng thốt - Mày nói cho tao nghe sao kỳ cục vậy , con Nhi không bình thường, đi đâu mà gặp sư hổ mang?

Bà nói đúng, Thần kinh con Nhi không bình thường, Mẹ nó mỗi ngày đem nó vào chùa gởi cho sư trị bịnh, chảng biết sư chữa bệnh kiểu gì mà cái bụng con nhỏ càng ngày càng to. Bây giờ tá hỏa ra mẹ con Nhi đi thưa gởi tùm lum, nhưng tui biết không ăn thua gì. Thằng đó là thằng công an ở trên tỉnh, nó có vợ có con, bồ bịch tùm lum.

Nghe tới bọn công an Liên nổi điên, mỗi người mỗi hoàn cảnh đều bị chúng hại, sao trời không tru đất không diệt cho chúng chết hết cho rồi. Liên biết tên sư thích đủ thứ kia sẽ được điều về tỉnh, mai mốt sẽ có một thằng sư khác xuống thay, chúng y như nhau mà thôi!

- Tí à, mày có biết bà Tư Hoàng không? Liên hỏi!

- Làm sao mà tui không biết chứ! Con Tí cười rồi nói tiếp:

- Con mụ mất nết đó, mê thầy chùa như điếu đổ, ngày nào bả cũng đi chùa, có bao nhiêu tiền mua đồ ngon bổ cho thằng sư đó ăn. Thằng sư đó ăn no rồi động cởn, chồng bà Tư Hoàng ghen riết rồi bị đứt mạch máu não ra người thiên cổ mất rồi.

- Mày nói đúng- Liên tiếp lời- Bà đó mê thầy chùa nên cuồng đạo, bả ác như quỷ sa tăng mà mở miệng ra toàn nói chyện đạo đức. tao thấy tội nghiệp cho tượng Phật ở trong chùa, chung quanh ngài toàn là quỷ, quỷ to, quỷ bé, quỷ đủ loại.

-Thôi về Tí ơi! trưa rồi - liên đột nhiên bảo.

- Ừ, Tui phải về còn lo cơm nước cho thằng chồng tui, nó biết tui nhiều chuyện nó đánh cho bờm đầu!

- Tao thấy mày mới dữ như bà chằn, mày đánh nó chứ nó mà dám đánh mày tao tin chắc còn lâu lắm,

Con Tí cười, hôm nay nhìn nó dễ thương lạ, có lẽ Liên cũng lây cái tật nhiều chuyện của nó rồi. Đi một quãng khá xa, con Tí và Liên không ai nói với ai một lời nào, Con Tí chắc cũng như Liên đang nghĩ đến hoàn cảnh đáng thương của bé Nhi.

Quỷ sao có quỷ trọc đầu
Sư sao sư lại trồng bầu chị em?

yên hà

YenHa
03-08-2020, 07:50 AM
Gánh hàng giúp mẹ ra chợ và dọn hàng cho Mẹ xong, Thư đi nhanh về nhà để còn tưới rau. Tháng giêng những hạt nắng ban mai yếu ớt vẫn lao xao theo bước chân đi, vườn mảng cầu nhà ai trĩu quả xanh mượt mà, chen vào đám lá cũng xanh màu óng ả, chỉ mới tháng giêng thôi mà trời bắt đầu oi bức. Những năm gần đây đất trời cũng lạ, có khi vừa ăn Tết xong, trời lại đổ mưa, còn lúc người ta trông mưa về để làm mùa thì ông trời không chịu nhỏ một giọt nước mắt nào.
Thư rẽ vào con đường đất nhỏ để về nhà, con đường giữa hai thửa ruộng chỉ còn lại những gốc rạ màu vàng nâu, người ta vừa gặt lúa trước Tết nên lác đác dưới gốc rạ mọc lên những nhánh lúa mới, nhưng rồi chúng cũng không sống được bao lâu, rũ mục theo từng bụi rạ làm phân bón cho mùa sau.

Buổi sáng không khí trong lành thoang thoảng một mùi hương khó tả, Thư cho đó là mùi của đất trời, của đồng quê mà mùi của những con người hiền lành chân chất trong đó có ba và mẹ của Thư. Nghĩ tới đây bỗng nhiên mắt Thư cảm thấy cay cay. Mẹ cực khổ và cô đơn quá! Ngày hôm qua Thư về thăm Nội, mỗi lần gặp Thư ánh mắt của bà Nội như xa xăm lạc về một cõi nào đó, ông nội thì lẳng lặng không nói gì, những lời nhắc nhở thăm hỏi của ông đều ẩn chứa một sự đau khổ nghẹn ngào. Thư hiểu nỗi lòng của Nội nên gần đây không phải đi học Thư đến thăm Nội thường xuyên hơn.

Ba Thư có một người chị và một người em trai, chú Nam chỉ nhỏ hơn Ba của Thư có hai tuổi, chú bây giờ phải ở chung với ông bà Nội để chăm sóc cho ông bà Nội trong lúc tuổi già yếu, hôm qua về Thư có gặp chú, chú hỏi Thư sao nghỉ học, Thư bảo chỉ muốn ở nhà giúp mẹ, chú bảo nếu Thư trở lại trường chú sẽ lo hết mọi chi phí cho Thư ăn học đến khi thành tài. Thư nói với chú Thư đã nghỉ học rồi vì không muốn mẹ ở nhà một mình cực khổ, vả lại bây giờ học cho lắm cũng không có việc làm tốt đâu, người có tài trong cái xã hội này làm sao bằng người có tiền và có quyền. Chú không nói gì, cóc đầu thư một cái và nói:

- Thiệt tình cái con nhỏ này!

Còn bà chị của Ba Thư tức cô Hai Quỳnh, Thư thật sự không chịu nổi. Thư ngại gặp cô vì lần nào cũng vậy cô cứ chì chiết nói tại vì mẹ Thư mà Ba bị chết, vẫn cái giọng gán lỗi cho người khác:

- Con vợ thằng Tuấn giết thằng Tuấn chứ ai vào đây, ai muốn lấy đất cứ cho họ lấy đi, mình mất đất mà cái mạng mình còn, " của đi thay người" mà không chịu, không cho nó giao đất để bây giờ ra nông nổi!

Chú Nam đã nhiều lần đứng ra đập tan "nội loạn", khi ấy chú hét lên:

- Chị coi chừng đất đai của chị, về bảo ông chồng của chị, ai muốn lấy đất cứ bưng mà dâng cho người ta đi. Đất ở đây là đất của ông bà để lại, cho người ta lấy dễ dàng vậy hay sao? Chị có lòng về thăm Ba Má tui cám ơn, còn cứ về nhà làm ba Má buồn khổ, tui xin mời chị bước ra khỏi nơi đây dùm tôi.

Nhờ chú Nam mà mẹ của Thư cũng được an ủi phần nào, còn về phần thím, vợ của chú, Thư quen gọi bằng cô Hoa mà không tài nào sửa được. Cô Hoa rất tốt bụng thỉnh thoảng có dịp ngang qua cô cũng đều ghé nhà thăm mẹ con Thư, lần nào cũng vậy cô đến nhà đều mang theo một ít quà, đôi khi một ít bánh cô tự làm rồi để dành cho Thư, đôi khi mớ trái cây cô hái trong vườn nhà Nội, cô thường nói với Mẹ nếu Mẹ muốn cô sẽ bàn với chú Nam để lại một vài công đất cho mẹ trồng trọt. Nhưng mẹ không nhận, mẹ bảo: "Anh Tuấn và Chú Nam ai cũng có phần, Tuấn mất rồi, không lo được cho cha me, làm chú Nam phải gánh vác hết, chị cảm ơn hai em có lòng, nhưng chị không thể nhận lời". Cô Hoa nắm tay mẹ rưng rưng: " Khi nào chị cần bất cứ điều gì, hãy cho tụi em biết nha, em mà đứng trong hoàn cảnh của chị chắc em không sống nổi!"

Ngày tháng qua nhanh, Thư sống trong sự yêu thương của Mẹ và của chú, người ta nói " mất cha còn chú" quả không sai. Nhưng nếu cô Hoa là người ích kỷ hẹp hòi thì sao? Nhưng không thể "nếu" được, bao năm qua rồi, cô Hoa vẫn thương yêu Thư như chính Thư là con gái ruột của cô. Trong cuộc đời đen tối này ngoài Mẹ ra vẫn còn chút ánh sáng cho Thư nương theo để sống.

YENHA

YenHa
01-23-2021, 06:48 AM
Bao lần đi, mấy lần buồn
Nắng phai mấy bận, mưa tuôn mấy lần?

Giữa đông tuyết bay mịt mù, những cánh hoa màu trắng cứ rơi, thỉnh thoảng có một làn gió xoáy mạnh lướt qua, những cánh hoa trắng như cuộn lại rồi vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mùa đông! Tôi buồn như bầu trời hôm nay u ám, phía bên kia con đường là công viên cùng hàng cây trơ trụi lá như còn chìm trong giấc ngủ...

Buổi sáng, một ngày mới bắt đầu, người ta nói ngày mới sẽ có nụ cười mới và niềm vui mới, tôi vẫn hy vọng mỗi ngày đã đi qua trong cuộc đời này, nhưng niềm vui chỉ đến trong chốc lát còn nỗi buồn thì dai dẳng triền miên hiện hữu.

Tôi đã đi và tôi cũng đã về, đã gặp gỡ và chia tay, nén những khổ đau để tồn tại, đông rồi cũng qua, mùa xuân sẽ đến nhưng tâm hồn mình có còn được nở hoa?

yenha

Hoàng Thu Diệp
01-23-2021, 08:41 PM
Bao lần đi, mấy lần buồn
Nắng phai mấy bận, mưa tuôn mấy lần?

Giữa đông tuyết bay mịt mù, những cánh hoa màu trắng cứ rơi, thỉnh thoảng có một làn gió xoáy mạnh lướt qua, những cánh hoa trắng như cuộn lại rồi vỡ ra từng mảnh nhỏ. Mùa đông! Tôi buồn như bầu trời hôm nay u ám, phía bên kia con đường là công viên cùng hàng cây trơ trụi lá như còn chìm trong giấc ngủ...

Buổi sáng, một ngày mới bắt đầu, người ta nói ngày mới sẽ có nụ cười mới và niềm vui mới, tôi vẫn hy vọng mỗi ngày đã đi qua trong cuộc đời này, nhưng niềm vui chỉ đến trong chốc lát còn nỗi buồn thì dai dẳng triền miên hiện hữu.

Tôi đã đi và tôi cũng đã về, đã gặp gỡ và chia tay, nén những khổ đau để tồn tại, đông rồi cũng qua, mùa xuân sẽ đến nhưng tâm hồn mình có còn được nở hoa?

yenha


https://mhsdailycomet.com/wp-content/uploads/2019/01/welcome-back.jpg

Em gái vẫn khỏe ... Vậy lần nầy về ở chơi lâu chút nha em gái :z57::z57:

YenHa
01-26-2021, 06:44 AM
https://mhsdailycomet.com/wp-content/uploads/2019/01/welcome-back.jpg

Em gái vẫn khỏe ... Vậy lần nầy về ở chơi lâu chút nha em gái :z57::z57:



YH cảm ơn anh trai ghé thăm, em vẫn bình an...
Thật sự gần một năm nay YH chẳng có đi đâu, lâu lâu có vào đây nhưng không có gì để viết!
Nghe lời anh trai, em sẽ cố gắng viết tức em sẽ vào thường xuyên hơn!:)

YenHa
01-27-2021, 07:08 AM
Em về rất khẽ
Giữa chiều mưa bay
Vần thơ rơi nhẹ
Phủ đầy bên vai

Em về như thể
Chiếc lá vàng bay
Theo mùa dâu bể
Mắt nhạt nhoà cay

Em về bóng ngả
Nắng khuất đồi xa
Nghe đời sao lạ
Điệu buồn ngân nga

Em về có lẽ
Tuyết trắng dòng sông
Trăng tròn nét vẻ
Khuyết lòng đợi mong!

yenha

YenHa
02-03-2021, 12:08 PM
Căn apartment cô đang ở nơi một thành phố rất nhỏ, nhỏ như lòng bàn tay. Khung cửa sổ lớn nhìn nghiêng ra con đường một chiều. Con đường này không yên ắng chút nào vì nó là một trong những con đường chính của phố, nhưng có sao đâu, cửa đóng kín, then cài kỹ thì những tiếng động ngoài kia cũng êm đềm, xa xa rót vào tai những giai điệu nhẹ nhàng.

Buổi sáng cũng ly cà phê đen cô ngồi nơi bàn ăn nhìn qua khung cửa, trong một khoảnh khắc nào đó cô đếm những chiếc xe chay qua. Ho.- chủ nhân của chúng chắc đang hối hả đến nơi làm việc, ly cà phê cũng đang để bên cạnh, vừa lái xe vừa nhâm ly cà phê nóng trong tiết trời lạnh giá, chắc không gì thú vị cho bằng!

Cô có thói quen dậy sớm, như ngày xưa Mẹ thường dậy khi con gà trống ngủ trên cành xoài cất tiếng gáy ó o...còn cô không có con gà nào đánh thức nhưng khi tiếng máy xe chạy ngang rồi mất hút, rồi chiếc xe khác đến rồi đi, cứ như vậy và tiếng xe càng lúc càng nhiều hơn thì cô thức dậy, cô cố nhớ lại tất cả những giấc mơ, rất nhiều giấc mơ đẹp đã đến trong giấc ngủ, đôi khi làm cô ngẩn ngơ, có cảm giác lâng lâng rồi luyến tiếc.

Ly cà phê đã vơi hơn phân nửa, vài câu văn viết vội để bù lại gần một năm qua cô thử quên viết. Viết dù hay dù dở nhưng quên thì không dễ chút nào!

yenha

YenHa
02-08-2021, 11:29 AM
https://1.bp.blogspot.com/-UJlqsLzoTG4/YByg9cCggOI/AAAAAAAABxg/G4jtO29UXAkyDbfa9wDvkihnWrYMuaRNgCLcBGAsYHQ/s800/IMG_20200910_183332.jpg

Tháng Chín năm ngoái mìng đã đi đến nơi này, lái xe khoảng hơn 3 tiếng rưởi đồng hồ. Sau khi xe chạy vòng vo trên những con đường giữa
rừng thông bạt ngàn , rẽ vào con đường trải đá, con đường này hẹp quá, hai chiếc xe ngược chiều nhau chẳng biết có qua được hay không nữa?

Yên tịnh quá! Phía mặt sau nhà nhìn ra hồ nước ...

https://1.bp.blogspot.com/-5AOo8WuKZpE/YB71FqgXuII/AAAAAAAAByM/y9rN3xpn8bs7v2g4cSXZJbb2iC03DGU7ACLcBGAsYHQ/s795/IMG_20200910_183741.jpg

Chèo thuyền qua phía bên kia hồ, hay ngồi trên cầu nhìn mặt nước phẳng lặng mà thấy tâm hồn lắng đọng bình yên!

https://1.bp.blogspot.com/-jFfzm9qyaxU/YB7zQa6hFGI/AAAAAAAABx0/nW5ZToTjV_Ii1a4yiW23dlLor5hODRpawCLcBGAsYHQ/s800/IMG_20200911_073348.jpg

Vài ngày nghỉ ngơi cũng đủ, trở về nơi cũ lăn xả vào công việc.

YenHa
06-23-2022, 11:58 AM
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfV7xSxoTc-Sai2etGJHtFv4KoxVyHesdt70ousGJ3wZYhLPs-hZC-dMYZFzP-dapOJDO3VQHnfPpIpH0gpjItBtnysZGOKOgaCdJ_98bgSPdAo6 98psZPBVh1vkALnpkS2oOyCKUjWrQ6cxRJJgwiKpfjRp-qMZ1Lk77BklOtCmhBrCdtBO3irINfHA/w480-h640/PXL_20220613_211713976_2.jpg

YenHa
06-28-2022, 12:53 PM
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKEsIesv04SeQqOcWSsjCgtzFN5aB7JXS6JPHalldjsw YmHSjDlT-3eMajr1HX2utsc1yB2cjgxo15NTSnAkli07Tzd8tush_Al7f9_ H7l2eelPMPa_vMgHG66gE-fohQLwQCgscT8BhREruZhsuLUrrpbwXE2HQXb8CNTo8C3xE9GC iCF23IOT5M0ng/w480-h640/PXL_20220623_110941701.jpg

YenHa
07-02-2022, 11:05 AM
Nắng sáng thật mỏng manh, một làn hương cũng nhẹ nhàng bay ra từ những bụi Hồng, khu vườn không còn yên tĩnh, chim trên cành cao hót líu lo. Mấy cô ca sĩ này không cần biết có ai đang thưởng thức giọng ca của mình hay không mà cứ mãi mê hát. Tiếng hát len qua cửa kính chạm vào đôi tai mình sáng nay, giật mình thức giấc làm giấc mơ đễ thương bay đi mất tiêu. Nhưng không sao mình còn cả một khoảnh vườn ngoài kia với những bông hoa tươi tắn đang chờ đợi.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie_1Gh_dDvVn53rTGK596cjTdsOyBffzBTabX6v7Xdsb cwldP2jOopbKXeZ7cN_vK-pJitYICDJ8fu8HiLokj1JDM_HaJGiqYpjnuPh0sf5nsYwe_M_f 3ZUbRDvpj_i__-Hb2j-Ny1WVioyHC8Y2SFuKrCyc071hDv-sb2l_bzVrTZKBhKVGBTv0eYMA/w480-h640/PXL_20220629_111135038.jpg

Hoàng Thu Diệp
07-02-2022, 09:06 PM
Nắng sáng thật mỏng manh, một làn hương cũng nhẹ nhàng bay ra từ những bụi Hồng, khu vườn không còn yên tĩnh, chim trên cành cao hót líu lo. Mấy cô ca sĩ này không cần biết có ai đang thưởng thức giọng ca của mình hay không mà cứ mãi mê hát. Tiếng hát len qua cửa kính chạm vào đôi tai mình sáng nay, giật mình thức giấc làm giấc mơ đễ thương bay đi mất tiêu. Nhưng không sao mình còn cả một khoảnh vườn ngoài kia với những bông hoa tươi tắn đang chờ đợi.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie_1Gh_dDvVn53rTGK596cjTdsOyBffzBTabX6v7Xdsb cwldP2jOopbKXeZ7cN_vK-pJitYICDJ8fu8HiLokj1JDM_HaJGiqYpjnuPh0sf5nsYwe_M_f 3ZUbRDvpj_i__-Hb2j-Ny1WVioyHC8Y2SFuKrCyc071hDv-sb2l_bzVrTZKBhKVGBTv0eYMA/w480-h640/PXL_20220629_111135038.jpg

Giấc mơ dễ thương gì vậy, chia sẻ được không em gái ... :z57:
@ Vui mừng đón em gái quay về ĐT nha ... :z57:

YenHa
07-03-2022, 02:25 PM
Giấc mơ dễ thương gì vậy, chia sẻ được không em gái ... :z57:
@ Vui mừng đón em gái quay về ĐT nha ... :z57:

YH xin cảm ơn anh trai nhiều, anh trai lúc nào cũng ân cần.
Còn cái vụ "giấc mơ dễ thương", xin cho em gái nợ...mai mốt sẽ kể anh nghe!:)

YenHa
07-14-2022, 12:44 PM
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEfTQ4tFYDYT_7wCxB1Av0JleGofFcC_UiUj4shF6ySA shpu6pLqxu-Brh9cDU8rzAhRTiICAAgeIYSAAmmei1imYVeYtVh_DfrDZVysi PjLhiXA5Mdpvg2Ttfd7Z4LAWXOUzo_MZmpzor30IV4qhhkvkZ6 naKSwryYcI-pIGgmFhff5Y3e1DIM-l86w/w480-h640/PXL_20220713_120138265.PORTRAIT.jpg

Bông màu trắng nho nhỏ xinh xinh, lần đầu mình biết hay lần đầu gặp gỡ. Ơi thích vô cùng!

YenHa
07-16-2022, 09:32 AM
Trồng cây cũng như viết văn và làm thơ tôi đều thích cả.

Bỏ chuyện làm thơ và viết văn qua một bên đi nha, mùa này là mùa của những bông hoa, một năm chỉ có một lần với những niềm vui ngập tràn khi mỗi sáng bước quanh khu vườn nhỏ, nghe gió thổi, nghe chim ca, những con sóc đuổi nhau trên cành cây mơ làm quả chín rơi đầy trên sân cỏ.

Tôi rất thich trồng nhưng không thể nào ăn hết, năm nào cũng có một giàn bầu, trái ngắn trái dài tùy giống người ta bán cho nhưng thích trái bầu dài nhiều hơi, nhìn chúng thả từ trên giàn xuống, doài ngoằn , màu xanh trông mát con mắt làm sao!

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEislVOKnKs9TO747rTCiglBU_DnWmqK8f-KA3UOBG3t0TS-YhZ9tgdIIoHzuqS84ZlZk2MkdgPuV4blggGxTbOQQbRJz4Z_-nRF107WA0TaYgNjRCf-XjuDQxrXN8P45y2QzSrraVH5Os-_P3H9fwvwbA2QYYoCDnJYaaGFc6kgouPr_eUdhdZN2Gu-7Q/w640-h480/PXL_20210814_125208266.jpg

Giàn bầu năm ngoái , trông hoang vu và lạnh lẽo quá !

YenHa
07-17-2022, 12:37 PM
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7odciBL4LUQoJYCRhI3M8TREIfrGf3txby0Ab6b9Le4 OI3P9sPfftN4yXCNUlDF0Gvni9kYQXYjqdrqLj1ygp8IoEv-wCKUSnv6aSoUMtPkqop2n4lSpzlwCeuls-g7nI1R7ouweP9j0hzD-FvNZn4NdyTgZtTRHcyMpsHDNVi4OirqJBT7_t8lwZtA/w480-h640/PXL_20220717_115502334.PORTRAIT.jpg

Trời ạ! Sáng sớm ra vườn nhìn thấy cái bông này, mê muốn chết!
Giống như cái doily mà người ta crochet. Thiên nhiên có trước con người mới theo sau.