PDA

View Full Version : Viết Từ Phố Nhỏ



Thành
11-07-2011, 12:49 PM
Hà Nội 36 Phố Phường

http://www.caliphonho.net/UploadFiles/Image/photoshop/goc-pho.jpg




Từ những ngày xửa, ngày xưa vẫn hay nghe câu "Hà Nội Băm Sáu Phố Phường" nhưng mãi cũng chẳng thấy ai kể tên cho đủ 36 phố. Thỉnh thoảng có nghe những câu ví von như "Tối như phố Hàng Than", "Ọp ẹp như đồ Hàng Mã", "Khắm như qua phố Hàng Mắm", ... Thời may trong lúc lang thang trên "Phố Nét" thì vớ ngay được bài thơ của vị "vô danh" nào đó kể đủ tên 36 phố phường:

Rủ nhau chơi khắp Long Thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai
Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay
Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giày
Hàng Lờ. Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn
Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Than
Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Ngang, Hàng Đồng
Hàng Muối, Hàng Nón, Cầu Đông
Hàng Buồm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè
Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre
Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà
Quanh đi đến phố Hàng Da
Trải xem Phường Phố thật là cũng xinh
Phồn hoa thứ nhất Long Thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.

Có những phố đọc tên là có thể đoán nơi đó buôn bán gì, nhưng nếu không phải dân "bản xứ" thì đố ai mà biết phố Hàng Ngang họ bán cái gì?

Cái thi vị của Hà Nội 36 phố phường vẫn thường vương vấn trong tâm trí. Thế cho nên có một hôm ngủ mơ được ghé qua Hà Nội, gặp một cô

Em là con gái Hàng Bồ,
Làn da bánh mật như đồ Hàng Than.
Nói năng theo thói Hàng Ngang,
Áo quần Hàng Mã dịu dàng Hàng Gai.
Ăn cơm Hàng Thúng mỗi ngày,
Hút thuốc Hàng Điếu nhai hoài Hàng Vôi.
Nhe răng Hàng Bạc em cười,
Chân đi Hàng Bát một đôi vòng kiềng.
Hàng Lờ đôi mắt lim dim,
Thở hơi Hàng Mắm đảo điên xóm làng.
Bói ra con cái Hàng Đàn,
Loại gái mắn đẻ cỡ ngang Hàng Gà.

Hãi quá, cắm đầu chạy thục mạng, lính quýnh thế nào mà ngã bổ chửng. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm cả lưng.

(17 Dec 2010)

Thành
11-08-2011, 12:41 PM
http://www.caliphonho.net/UploadFiles/Image/con-ca-chien.jpg


Vừa bước vào đến cửa, ông Tư đã lè nhè:
- Tui đang nhậu bên anh Bảy Câu mà sao bà cứ cho tụi nhỏ kêu réo về ăm cơm hoài vậy?

Bà Tư nhỏ nhẹ:
- Thì tui thấy tới giờ cơm tui cho tụi nhỏ mời ông về ăn chứ có kêu, có réo gì đâu nà.

Ông Tư càu nhàu:
- Bên anh Bảy Câu bữa nay ảnh kéo được con cá lóc bự bằng bắp chân chiên vàng thơm phức đưa rượu quá chừng. Mèn ơi, cái ruột cá béo kể gì ...

Liếc qua mâm cơm, ông Tư chép miệng:
- Miếng cá kho cuả bà chắc hổng lớn bằng cái đuôi con cá lóc của anh Bảy ...

Bà Tư vẫn điềm tĩnh:
- Cá nhà mình nuôi dưới hồ cho ăn cơm dư sạch sẽ, vớt lên ăn ngon hơn. Cá bên anh Bảy câu ở đâu ai biết cho được.

Ông Tư nhướng mắt:
- Mèn ơi, bà nói chi lạ, câu ở đâu thì nhằm nhò gì mà phải lo? Cá hồ, cá sông, cá mương, cá rạch, cá nào hổng là cá? Chỉ cần lớn con, chiên ròn là rượu mấy xị, cơm mấy tô liền chứ nói chi ...

Bà Tư vẫn nhỏ nhẹ:
- Thì vẫn biết con cá là con cá, nhưng mà dùng mồi gì để câu mới là đáng nói.

Ông Tư kéo ghế ngồi xuống bên bàn cơm:
- Bà nói mồi câu là có ý gì vậy?

Bà Tư chậm rãi:
- Tui nghe mấy đứa nhỏ học lại, hồi sáng thằng Bụng con anh Bảy uống thuốc xổ cuả ông thày Tàu cho ra một đống lải trắng bóc. Anh Bảy lựa mấy con bự nhứt cho vô cái chai để làm mồi đi câu ...

Không đợi bà Tư nói dứt câu, ông Tư đã xô ghế chạy ra sau hè móc họng ói mật xanh, mật vàng.

Bà Tư kêu vói theo:
- Chừng nào xong ông nhớ rửa tay, lau mặt rồi vô ăn cơm nghen.

Tiếng bà Tư vẫn nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhất là chữ "nghen" nghe êm dịu làm sao, y hệt như giọng mấy cô đào cải lương trong máy hát vậy.


(Dec. 20, 2010)

Thành
11-10-2011, 10:44 AM
Nếu Đời Là $100

http://www.caliphonho.net/UploadFiles/Image/piggy-bank.jpg




Mấy hôm nay không hiểu gió đổi chiều hay quả đất xoay lộn hướng mà bạn bè bỗng dưng bàn tán chuyện Thiền hơi nhều. Trong số thư qua lại có một câu hỏi rất lạ, như một "công án" của Thiền Tông: "Nếu cuộc đời là một trăm đồng trong túi thì một ngày qua đi chúng ta đã tiêu hết bao nhiêu xu?" Tôi cũng tính làm theo lối Mỹ để đưa ra ý kiến đáng giá 2 cents, nhưng lại sợ rằng văn chương chữ nghĩa 3 xu thì không tiện ...

Thế cho nên tôi (T) chạy đến vấn kế Vô Ngôn Cư Sĩ (VNCS) xem ông giảng giải ra sao?

T: Chào Cư Sĩ, ông vẫn khoẻ chứ?
VNCS: (Đưa ngón tay cái lên trời)

T: (Lấy giấy viết câu hỏi đưa cho Cư Sĩ xem)
VNCS: (Vỗ mông rồi chỉ vào lòng bàn tay)

T: (Mở ví, có mỗi tờ giấy năm đồng, lấy ra bỏ vào tay ông)
VNCS: (Bỏ tiền vào túi rồi ... nhắm mắt tịnh thiền)

Tôi biết ông vốn dĩ vẫn không thích nói nhiều và có ý muốn tiễn khách nên rón rén ra về. Về đến nhà mới chợt nhớ ra là lúc nãy quên đòi lại tờ giấy năm đồng, lòng ấm ức đang tính bữa nào ghé ông để đòi lại thì bỗng như có tiếng sét đánh ngang đầu, bừng tỉnh. Vô Ngôn Cư Sĩ đã trả lời rồi và câu trả lời cuả ông là: "Nếu đời người là tờ giấy một trăm, thì sao cứ vớ vẩn để tốn mất ... năm đồng một cách lãng xẹt! Cả một phần đời hoang phí rồi còn chi!"

Hứng chí, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Định bắt chước người xưa vỗ mạn thuyền mà ca, nhưng vì không có thuyền nên tạm thời vỗ bắp đùi ca rằng:

Xúc xắc, xúc xẻ
Chợt tỉnh cơn mê
Sáng vác ô đi
Chiều vác ô về
Cơm nhà quà vợ
Chớ quá u mê
Vớ va vớ vẩn
Ấm ớ hội tề
Đời là trăm bạc
Phải biết ăn dè
Chớ nên hoang phí
Cạn túi đi về

Tuy rằng "tiền bạc không mang lại hạnh phúc", nhưng "hết tiền" thì chắc là tệ hơn nhiều. Thế cho nên có trăm bạc thì cũng nên dè xẻn kẻo "hết sớm thì về sớm" đấy!



(July 24, 2009)