PDA

View Full Version : Góc trời tuổi thơ



đoa hong tim
11-07-2011, 12:49 PM
TUỔI THƠ VÀ TUI

Vừa để tang bà Ngoại tui 1 tháng trời ngoài, ông Ngoại bị VM tố cáo tội làm quan đem xử chém ; mạ tui ra pháp trường xem cha bị chặt đầu, mạ xỉu , ông ngoại tui không chết dưới lưởi dao pháp trường mà chết vi`sau khi dao không rớt , họ đem ông và người tài xế vô rừng bắn.
Từ đó mạ tui điên loạn tâm thần. Ba tui mua nhà ở An Cựu ngay bên cung An Định cách nhà tui có thửa ruộng nhỏ.
Mới 7 tuôỉ đầu , mạ đau , ba lo dạy học, nhà có chị Uyên con nuôi mạ giúp việc nhà, Hắn (em trai tui ) còn nhỏ , chiều đi học về , tui phảỉ trông chừng Hắn giùm chị Uyên.
Mạ bịnh nặng , tui ngủ với bà , nhiều đêm mạ lên cơn , xuống bếp xách con dao phay rược ba tui chạy quanh phòng , tui sợ quá không dám khóc, sợ Mạ nhìn thấy, cho tui 1 phang thi`rôì đời !
Nhiêù khi bà nhảy vô phòng tắm , khoá lại , ba tui phải tông bể cưả đem mạ ra , sợ bà uống thuốc bậy.
Tính háo khách , có ai lại chơi tui vui lắm. Thường mỗi tuần , bác Cả, anh ba tui đi làm gần nhà nên hay ở lại nhà tui 3 ngày , bác khó tính , tuy vậy tui vâñ thích sự có mặt cuả bác, không khí trong nhà nhộn nhịp hẵn lên , mạ tui cũng vui lây , nỗi cô độc cuả tui cũng biến mất !
Năm thứ 2 ở An Cựu , ba tui đem anh chị con cô tui vê` nuôi cho ăn học , tui càng thích thú hơn nhiều . Có 1 điều tui mang nỗi buồn không tên: mỗi lần cô tui xuống thăm , hay đem theo nào chè nào bánh , em tui và tui thèm lắm , chạy theo cô, nhưng khi cô vừa đến cưả phòng anh chị ,cô đóng cửa cái rầm , 2 chị em tui khựng lại , tui còn nghe cô biểu:
_Tụi bây ăn đi kẻo con N với thằng J nó thấy.
Tui nghĩ gì lúc đó? nếu không là niềm đau tuổi trẻ ? Bịnh Mạ đến hồi trầm trọng , Ba phải bỏ dạy đem Mạ vô Saigon chạy điện . Ba nhờ Mệ , mẹ kế lo giùm Hắn .Tuổi trẻ cuả Hắn ít lận đận hơn tui , Hắn được ở nhà với Mệ , với chị Uyên , còn tui ? Ba tui nhờ anh chị em Ba lo giùm , đời tui lông bông từ đó. . Nay ở với chú , giận chú về với cô , cô khắt khe , tui bỏ đi nhà khác , luôn luôn bên cạnh là con chó Guga ; có lần về nhà cô , cô không cho Guga vô nhà , cô biểu hể muốn thì con ra ngoài nhà xe ngủ với nó. Tui làm liền , sáng sớm hôm sau tui lại bỏ nhà cô đi tiếp .
Nhiêu lần ba tui đi thăm , cô nói không biết con N nó đi mô mất , làm Ba phải chạy kiếm tui lung tung.
Mạ được chữa điện đã bớt , nhà An Cựu ba cho thuê , gia đình dọn về phố ở với ông bà đốc P .Tui ghét đứa cháu bà ta , mới có mấy tuổi đầu đã biết o gái, hắn ứ theo chọc , nổi giận , có lần tui cào chảy máu tay và hăm mét cô hắn nên hắn ta mới để tui yên.Thật là đồ mất dạy !
Bà P. ngoài miệng vẫn mạ mạ con con với mạ tui , nhưng thật ra để có cớ mượn 1 số tiền lén rồi quịt luôn không trả

http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SjXMu_K56KI/AAAAAAAAALU/XP9HV4EkZII/s320/127.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SjXMu_K56KI/AAAAAAAAALU/XP9HV4EkZII/s1600-h/127.jpg)

. Ba tui chán họ , đem gia đình trở lại Bàu Vá ở với ông bà Nội tui.
Ông Nội có nuôi bầy cháu cũng cả chục đứa , lau chau từ em tui cho đến các anh chị con cô bác , vui ghê ! Lúc bấy chừ , ở nhà còn chú Đ . Chú hay bày trò chơi thú vị vô cùng ; tối tối ông bà bận đánh tài bàn tổ tôm với các cụ Ư. B , Ư T, chú biểu tui lên xin bà nội cho đi tắm sông đêm , đang bận chơi bài , bà ừ . Chú đem cả bầy xuống bến , dựng chiếc thang cao cạnh bờ sông , bắt đứa nhỏ nhất leo trước , đứa lớn theo sau , xong chú cho thang ngã xuống sông cái ầm , cả bầy thích chí la làng la xóm ỏm tỏi . Bên tê sông là cồ Dã Viên , đến mùa bắp , tụi tui hay lội qua bẻ trộm bắp đem về nấu chè hay nướng , ăn ngon lành . Tui lúc đó đang học lớp 3 với cô Vương Quang , Hắn học mẫu giáo , mỗi khi đến lớp , Hắn khóc ré không chịu vô lớp , đòi ba tui phải ngồi bên cạnh , nhiều khi cô giáo Hắn cũng ngượng bởi sự có mặt của ba . Ba dạy ĐK KĐ , Nguyễn Du , mạ tui lành bịnh , dạy gia chánh dưỡng nhi cũng ở Nguyễn Du .
Chú Đ. dạy Hắn ta bơi; lúc Hắn ta mới 6 tháng, chú cột ngang bụng Hắn cái ruột xe máy , quăng xuống sông , lúc đầu Hắn chìm lĩm, vài giây sau hắn ngoi lên quậy lũm chũm như chó con , sặc nước khóc quá trời . Mạ tui cũng khóc theo vì sợ Hắn chết đuối . Hắn to con , nhờ có sửa Klim của cô tui bên Cao Mên gửi về , còn tui nhỏ con , ốm tong vì sinh trong lúc chạy loạn ; Mạ sinh khó, tràng nhau quấn 2 vòng , 1 cánh tay ra trước , Mạ bi băng huyết tưởng không sống được , may trời còn cho sống để nuôi 2 đứa con . Tui lớn lên bằng nước cháo và sửa đặc con chim vàng khè không đủ chất bổ nên ngày nay vẫn nhỏ con.
Tui thích những ngày đi học , Mạ mỗi ngày bới cho cơm vắt , trứng đổ chả bà làm rất ngon ! Trưa ở lại trường , có khi được ăn với bạn bè ở ngọ phạn điếm.
Ông Nội tui cưng Hắn nhứt nhà , vì Hắn nhỏ nhất trong bầy , lại là cháu đích tôn nên được ông cưng, Hắn rất hư ! Mới 2 tuổi ông đã dạy cho Hắn uống sauterne, bia, Dubonne t; mỗi lần Hắn bị Mạ tui rượt đánh vì hổn , hắn chạy lên nhà trên đứng cạnh ôn ,biết mạ không dám lên tìm Hắn, hắn làm trò hề chọc Mạ tui giận , ôn còn biểu Hắn chưỡi :
Tổ cha mi mạ.
Mạ dù tức lắm nhưng không làm chi được , đến khi gặp lại hắn , Mạ tui đã quên chuyện tính đập Hắn hồi nãy rồi. .
Ôn cũng cưng tui , tối tối , ôngkêu tui vô phòng đóng cửa lại, đưa cho tui chià khoá tủ sắt lấy tiền ra đếm, nhờ đó mà tui mới biết những lá tiền bằng vàng. .
Ông Nội nhiều vợ . Bà Cả chết đi , ôn cưới Mệ tui về nhưng vua và Hoàng Hậu đứng lên đích thân đi cưới thêm bà Nội ruột cuả tui . Ngoài ra ông còn nhiều bà hầu khác. Tui chỉ biết rõ 2 cô hầu sau cuả ôn : cô L.và cô X..
Bà Nội có phòng riêng , Mệ ở Lương Quán , cô X. ở riêng , chỉ có cô L. ở với ôn . Cô L. về với ôn chỉ vì thích được mọi người gọi cô bằng cô Thượng.. Cô L. hay ghen với cô X. có lần ôn xuống thăm cô X , cô L. đi theo bắt ghen , ôn biết được , chụp cô lên xe kéo biểu chú Lang kéo về nhà . Về đến nhà , Hắn thấy , Hắn chạy theo lên nhà trên coi ôn la cô, một chặp sau , Hắn chạy xuống kêu Mạ tui:
_Mạ ơi , mạ , thằng Chô(J . nói trại giọng )thấy ôn đập cô, cô đau quá cô cắn "chim" ông, rồi cười lăn làm cả nhà cũng được trận cười vì câu nói ngây thơ cuả Hắn
Cô L. rất nể ba tui , cô thân với mạ vì mạ dễ tánh , nhưng lâu lâu cũng có lúc 2 người đụng độ nhau . Một hôm gây nhau chi đó, Mạ tui nói sẵng ,bà Nội phải ra can gián , bắt mạ phải đi xin lỗi cô.
Mạ chơi khăm , đem cái đòn con dưới đất mời cô ngồi , còn mạ nhảy thót lên bộ ván lạy xuống, nhưng rồi cô cũng không giận ,toe toét cười xí xoá.
Những ngày nghỉ hè, anh em tui kéo nhau về Mệ ở Lương Quán. Mệ có một vườn thơm trồng bán lấy huê lợi mỗi năm, lúc mô gặp " đám sâu " ni về là Mệ không thu được đồng mô cả ! Không về Mệ, anh em tui theo bà Nội về Truồi đong luá . Cả đám theo mấy đứa con bác M (người làm ruộng cho nhà ) đi tắm sông hay bắt cá, tối về được bác M gái cho ăn cơm gạo mới thơm lựng , cá rô chiên vàng giầm nước mắm ớt , cá ngừ kho , canh bầu , rau muống xào.. Răng khi nớ ăn chi cũng ngon ! Gặp tối sáng trăng tụi tui chơi cút bắt , nhiều lúc ngoài vườn tối thui cũng sợ ma nhưng lo chơi vui riết cũng quên sợ .
Lúc nhỏ không có đồ chơi , tui chỉ có con búp bế bằng vải Mạ may cho , tui với chị Vân con dì B. , người giúp việc cho nhà ra vườn hái lá mít cột lại làm trâu cho Hắn chơi, hái lá dâm bụt cắt mỏng thành thuốc rê , hoặc lấy mủ mít quấn vô đầu cành tre đi bắt ve ve, tối tối anh em đi bắt nhộng (ve chưa lột vỏ ) về cho dì B. chiên dòn . Thời gian ni anh Ngữ đã đến chơi thân với anh chị tui rồi.
Mấy ông anh tui hay chơi ác , đi học về ngang cầu Bạch Hổ, anh B. nói :
Cho em chọn :
1/ là xách hết cặp táp cho tụi anh ,em đi đường bộ về nhà ,
2/ là theo tụi anh về bằng đường sông .
Tui ngán , sợ nặng nên theo mấy anh lội về .Lúc nhỏ tui cứng đầu lắm , bị đòn không khóc . Một buổi sáng chủ nhật , mạ tui đưa tiền biểu đi mua thịt về cho Mạ làm cơm ăn , ra đến ngõ thấy đám người đi bốc mả ngoài ruộng , tui ham , theo coi ; tới lúc nhớ ra , trời đã quá trưa , hàng thịt dọn về từ lâu , tui cầm tiền trở về tay không !
Mạ giận quá , bắt nằm dài trên phảng dưới bếp , xách cây chủi lông gà:
Mạ nhờ N không xong , chừ muốn mấy roi ?
_100 roi, tui trả lời
Mạ cầm chủi , phấy mấy chục phát đau điếng , tui cắn răng nhứt
định không khóc

http://1.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SjXLqlmf5yI/AAAAAAAAALM/hxZaByxlQq0/s320/17a.jpg (http://1.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SjXLqlmf5yI/AAAAAAAAALM/hxZaByxlQq0/s1600-h/17a.jpg)

Mệt quá , Mạ theo nằm dài trên phảng thở dốc..
Tui đau lắm , nước mắt quanh tròng .Vú Hoan cuả Hắn thấy tội , dẫn vô phòng mở áo ra , lằn ngang lằn dọc đầy , rướm máu, vú xức thuốc , lấy cơm với trứng gà luộc cho ăn rồi biểu đi tránh mặt Mạ để khỏi bị đòn tiếp.
Tui ưa bị Mạ đòn nhiều lần cũng vì Hắn. Tui ít khi chơi với Hắn . Lúc giờ ra chơi ở trường , tui đang đi lượm hột phượng với tụi con Vân con Nhi , Hắn thấy tui mừng lắm, chạy ra kêu:
N, N
_Giã đò không thấy , Hắn ríu rít ngoắt . Con Vân noái:
H. , em mi tề , thằng J tề.
Kệ hắn!
Tui ù té chạy làm anh ta ngẩn tò te .
Mạ có nuôi 2 người con nuôi tên chị Uyên ,và anh Hiếu. Chị Uyên sau Mạ gả chồng cho người đánh cá ở Lăng Cô . Cuối tuần , Ba hay đem gia đình ra đó ở lại đêm, sáng hôm sau anh chồng chị đem tụi tui ra biển lưới cá thu Cá thu tươi ,vừa được kéo lên , anh luộc bằng nước biển ăn với cơm , tuyệt diệu.chi lạ !
Anh Hiếu ở nhà đi học trường làng và giúp việc nhẹ cho Ba Mạ . Anh vui lắm . Một bữa Mạ đưa anh 2 đồng biểu đi mua tiêu muối , anh đi chặp lâu , trở về chià 2 đồng bạc hỏi:
Mạ ơi ! đồng mô mua tiêu đồng mô mua muối
Mạ tui la làng:
Trời ơi ! cái thằng con , thiệt ngu chi mà ngu dữ rứa!
Ở nhà, ông Nội có sắm 2 cái hòm sơn son thiếp vàng để sẳn cho ôn bà, mấy bữaTết , nhà hay chơi đổ xâm hường , mạ kêu anh nhờ chút việc , không nghe anh trả lời , mạ đi kiếm cùng , nghe tiếng leng keng cuả mấy con súc sắc , mạ mở cửa chạy vô , thấy anh đang nằm trốn trong quan tài đổ xâm hường một mình ! Mấy năm sau anh phải đi lính , một dạo anh được phép về thăm nhà , anh xin mạ năm chục đồng để đi cưới vợ , từ đó anh bặt tin luôn.
Con chó Guga chết vì già , tui buồn mấy tháng trời. Nhắc đến Guga , tui còn nhớ lúc nhỏ ở An Cựu mạ có nuôi thêm 3 con chó khác , mỗi khi chị Uyên cho ăn dưới bếp, anh chàng Guga không thèm xuống , dáng điệu trưởng giã ,anh chàng ta chỉ nằm dòm tụi kia ăn , có vẻ khinh khi , gọi mấy cũng không thèm xuống , thấy vậy , tui chạy lại đem gàu mên cuả nó lên nhà trên chàng ta mới đủng đỉnh lại ăn.

Con gà cồ cuả Hắn cũng chết già ,

http://1.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SjXKzDrdpxI/AAAAAAAAALE/HfB8wIcz4XY/s320/dog[1].jpg (http://1.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/SjXKzDrdpxI/AAAAAAAAALE/HfB8wIcz4XY/s1600-h/dog[1].jpg)

chỉ còn lại chú heo vẫn lẽo đẽo theo chân . Muà lụt năm Thìn , nước lấp xấp lên cao tận thang lầu, cả nhà phải sống trên lầu, chú heo ta cũng lên theo, tối ngủ với Hắn. Tuy là heo nhưng nó rất sạch , Mạ tắm mỗi ngày, xức dầu thơm thơm lựng .
Tui quên chưa kể tại răng Hắn có mặt trên đời . Ngày tui còn nhỏ , Ba với mấy anh em đi bộ đội . Sau 1 trận đánh thấy mất em gái mình . Em gái Ba làm nữ cứu thương , mấy anh em đi trổ lại tìm em, chỉ thấy có xác người con gái mặt cháy nám nhìn không ra nhưng còn bận chiếc áo blouse thêu 2 chữ LH do Mạ thêu , nghĩ rằng em mình đã chết ; mấy anh em đem xác cô gái thiêu , lấy tro bỏ vào chiếc hộp bích qui cất . Ngày Ba trở về nhà , Ba đưa cho Mạ biểu đem chôn nhưng không cho biết có gì trong đó . Mạ đem hộp chôn sau vườn cạnh cây khế ngọt cạnh phòng tắm cầu tiêu cuả ông Nội . Đêm đó ôn nằm mộng thấy có người con gái hiện về xin ôn chôn chỗ khác vì chỗ này hôi quá. Hôm sau ôn gọi cả nhà lên hỏi , Mạ mới thú thật đã có chôn chiếc hộp nhưng không biết đựng gì do Ba biểu, Ba tui mới kể l:ại nguyên do, ông Nội biểu đào lên đem lên chôn ở Cống Trắng gấn các phần mộ khác.
Mấy năm sau , Mạ nằm mộng thấy có đứa bé chui vào bụng mình , Mạ có thai . Sinh Hắn ra , Hắn hay bị làm kinh phong , mắt trợn ngược, tay bắt chuồn chuồn, Mạ mời thầy Anh đến thăm mạch cho thuốc chẳng khỏi . Không ai biết Hắn bịnh gì ! Tự nhiên hôm Hắn lên cơn , trời mưa , có người tá điền chạy về báo cho nhà hay là nước mưa đã xoáy mất một phần mộ của cô gái , Ông Nội cho người lên đắp lại mộ , tự nhiên Hắn hết cơn ! Lúc đầu ai cũng tưởng là chuyện ngẫu nhiên , sau mấy lần mưa lớn , nước xoáy mộ , Hắn lại lên cơn , Mạ hiểu ra , Mạ bàn với ôn cho đem dời mộ về chôn trong phần đất của gia đình gần núi Ngự Bình , tự dưng Hắn khỏi hẳn. Ông Nội nhận cô ta làm con nuôi ,vì mấy lâu sau , cô LH trở về nhà và cho hay hôm đó cô cho bạn mình mượn áo.
Ba đổi vào SG dạy học , thời gian ở đây hình như lắng đọng lại 7 năm trời dài , tui lang bạt khi Đà Lạt , khi Long Xuyên , sau trở về Gia Long . Thi đậu Tú tài , vô Văn Khoa , sau đó đi học xa và ở lại luôn xứ người gần nửa đời người rồi
Những kỷ niệm trong thời gian này không còn ý nghiã ! Trở thành người lớn , mà riêng tui , tui chỉ muốn mình vẫn là đứa bé lên 7 lên 10 với thời ấu thơ vui buồn . Nay tui đã gần 2 thứ tóc trên đầu , viết bài này vẫn tưởng mình đang còn nhảy dây cò cò với tụi Phương Thảo, Nga Mi Tương Giang ,Thanh Lai ....

* Tặng anh Lê Bá Ngữ
*gửi một người rất có duyên với Huế
*gửi anh Mạc Phương Đình

đht

HoangVan
11-07-2011, 02:15 PM
... @};- .. ôn, mạ, ba, hắn, guga và .. cô bé nước mắt quanh tròng .. @};- ...

đoa hong tim
11-07-2011, 03:18 PM
Rất cảm động và hân hạnh thấy chị Hoàng Vân ghé qua thăm nhà . Mong sẽ còn được chị đến thăm những lần sau .
Đây là chuyện thật một phần tuổi thuở ấu thơ của đht đó .
chúc chị Hoàng Vân vui .
đhr@};-@};-@};-

NhuLien
11-07-2011, 07:09 PM
Đóa Hồng Tím ơi, cho Liên cắm cành hoa hồng vào " Góc trời tuổi thơ " của bạn nha! Như một cái bắt tay của đầu tiên chúng ta quen biết nè.


http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/Hoa NGN/HPIM1017.jpg

đoa hong tim
11-07-2011, 11:45 PM
đht cám ơn Như Liên về thâm tình , mới quen , chưa biết mặt nhau mà đã như là quen nhau lâu rồi . Đoá hồng Như Liên tặng đẹp chi lạ . đht sẽ rất vui mừng đón nhận Như Liên nếu Như Liên muốn là bạn của đht .
Mong sẽ gặp nhau thường và chúc Như Liên vui - hạnh phúc và rất dễ thương .
Mến
đht@};-@};-@};-

NhuLien
11-08-2011, 06:45 AM
Đêm qua Liên ghé sang " Góc trời tuổi thơ " Của DHT đọc được những dòng chữ tâm tình của bạn, Liên lại thấy lòng mình bâng khuâng với từng lời rất thật của bạn. Đó là cành hồng nơi góc nhỏ thật sự của Liên, như cái bắt tay đầu tiên để làm quen DHT đó. Vậy thì từ nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của nhau nè! Chỉ có những con chữ thâm tình mới thật sự đến với nhau bằng tình thâm cơ mà!

Liên cũng chúc bạn an vui và hạnh luôn bạn nhé!

cao nguyên
11-08-2011, 07:58 AM
em bao nhiêu tuổi em già
thơ bao nhiêu tuổi gọi là tuổi thơ

Đọc "Tuổi Thơ của Tui" chợt nhớ bài "Hạt Lệ". Gởi hai cô em đọc để biết có những tuổi thơ còn "thích nghe nước mắt kể chuyện mình". Nhưng vẫn "nghiễm nhiên đi trong tự truyện không vui".



http://cdn.dailypainters.com/paintings/father_and_child_2fe5a2a4c4c9f1819892261e9c88b68b. jpg



hạt lệ

tên em đã không là hạt lệ
sao thích nghe nước mắt kể chuyện mình
đời nước mắt, em biết rồi – thật tệ
mãi bước đi trên dâu bể, gập ghềnh

chưa tròn tuổi, thôi ấp nồng vú mẹ
sữa nuôi con, cha đổi máu cho người
lạ lẫm ngắm tiếng cười rơi lặng lẽ
trên dung nham rát bỏng gọi là đời

em đã biết, nước mắt buồn như thế
còn mân mê hạt lệ ướm niềm tin
tiếng khóc vỡ trên môi tình rất nhẹ
cũng nghe cay sinh nhật tuổi đời mình

khi nước mắt biết mình là hạt lệ
nghiễm nhiên đi trong tự truyện không vui
đừng vớ vẩn hỏi đời sao như thế
cười lên em, mình đã trót sinh rồi!

Cao Nguyên

đoa hong tim
11-08-2011, 08:51 AM
cảm ơn anh ghé qua nhà
em đi từ sáng , chẳng trà bánh chi
góc trời tuổi nhỏ từ khi
mới lên bảy tuổi buồn ghì trong tay
năm lên mười bảy , lưu đày
quê hương ở lại nhìn ngày tháng trôi !

đht
Em tặng anh một bất chợt , vì "hạt lệ " đã làm em khóc .
@};-@};-@};-

đoa hong tim
11-08-2011, 09:39 AM
(http://my.opera.com/nguyenhuong1/blog/mac#comments) NHÌN VỀ LẠi PHÍA 15 NĂM CŨ (http://my.opera.com/nguyenhuong1/blog/nhin-ve-lai-phia-15-nam-cu)

http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/1202517568.nv.gif

Mẹ,
Bửa ni là chiều hăm ba tháng chạp , đáng lẽ là ngày con phải đi chợ mua đồ về nấu cúng ông bà Táo , nhưng năm ni con không nhà cửa, cho nên con nhớ nhưng không làm chi hơn được là nghĩ đến mà thôi !
Mười lăm năm Mẹ đi xa rồi , từ ngày Mẹ đi , con đã tự tập làm người lớn, thế chỗ Mẹ lo liệu đủ thứ chuyện, những chuyện mà ngày còn Mẹ,con chỉ ở nhà chờ Mẹ điện thoại là chạy ra nhà Ba Mẹ chờ được ăn ngon, con khỏi cần nghĩ hôm ni là ngày giỗ ai với ai , hôm mai là cúng ai với ai , hể bị Mẹ rầy thì con lại nói trớ là Mẹ là con dâu trưởng nhà họ Tôn Thất, thì mọi việc là Mẹ phải lo đúng rồi ! Con lại là gái con mô có dính líu chi tới mấy việc cúng quảy thừa tự ni hả Mẹ ? nếu phải lo thì cậu em ngoan của con đó, hắn là cháu đích tôn mà ! Rứa nhưng ngay ngày Mẹ đi, con chạy về nhà Ba Mẹ, con không thể nào nhìn được bàn thờ khói hưong lạnh lẽo , nên con lại mang vào nhà để tiếp tục nhang khói cho ông bà , cho Mẹ, và chừ lại có thêm hình Ba con trên đó nữa .Mười năm trời dài , con vẫn ráng nhớ những lời Mẹ dạy , dù những lúc Mẹ dạy , con vẫn hay không thèm nghe, nhưng không dè những lời Mẹ con đã ghi sâu vào lòng lúc mô mà con không hay biết , cho đến ngày Mẹ đi , những lúc buổi tối con đi thắp hương lên bàn thờ, con nhìn ảnh Mẹ, và những lời nói của Mẹ bây chừ lại là những lời nhắn nhủ thật quí báu !
Mẹ ơi ,cho nên con vẫn thay mẹ những ngày giỗ , Tết , giỗ ông bà cô chú thì dễ rồi , chỉ cần mâm cơm , hoa quả , hương đèn , nhưng còn Tết ? tục lệ này đã mấy chục năm con đi ở xứ người , một thân một mình , con chỉ biết đi dự Tết tổ chức của sinh viên , xem ca nhạc, múa lân , ăn nhậu rồi về, nhiều khi Tết được tổ chức không đúng ngày thật của Tết , nên bao nhiêu lần bạn bè ngoại quốc hỏi con Tết là ngày mấy , con đành cười trừ, trà lời : il semble que ... và nói một ngày gần gần đó mà thôi . Còn việc cúng quảy ? đời sinh viên làm chi có nhà cửa để lập bàn thờ ?có chỗ đặt chiếc giừờng ngủ, bàn học và cái ghế là may mắn lắm rồi .Còn nói về mùa Xuân ! bên ni , chỉ ngoài Paris, Marseille, là hai tỉnh lớn, có người Việt nhiều , cho nên những ngày tết người ta cũng đào đâu ra những cành đào như ngoài Bắc , còn mai vàng thì chỉ là những cành khô được các bà nội trợ khéo tay làm hoa hoặc bằng lụa vàng, hoặc giấy xong dán lên đem chưng nhà . Tuy vậy , ở những tỉnh khá lớn như Bordeaux, Toulouse là tỉnh con đang ở bây chừ, cũng khá đông người Việt , nên nhiều nhà cũng theo tục lệ Tết gói bánh chưng bánh Tét , mứt , đi vào chợ super marché Việt cũng đầy đủ nào bánh mứt ,nào hạt dưa , nào trái cây mùa Tết . Con cũng có vài người bạn Huế làm tré cho con để nhớ lại chút hương vị Huế ngày xưa . Lâu lắm rồi cũng mấy chục năm con lập gia đình , theo chồng đi lập nghiệp ở một tỉnh khỉ ho cò gáy , chỉ có hai gia đình người Việt , đó là gia đình một người quen có tiệm ănViệt Nam và gia đình con , sau có thêm Ba Mẹ , những năm có Ba Mẹ ở gần , Tết con còn được Mẹ gói bánh cho ăn , Mẹ rất siêng nấu nướng cho nên Tết với con cũng vui , cũng đầy đủ hương vị Tết , Mẹ cũng chế ra được một cành mai hoa bằng lụa , còn có năm con bẻ một cành forsythia hoa vàng 5 cánh nhìn xa xa cũng có thể gọi là " mai pháp "theo định nghĩa của Mẹ cũng đẹp chán Mẹ hỉ ! còn không thì có vài năm Tết vào giữa tháng hai dương lịch , hoa đào nhà con bắt đầu nụ, con bẻ đem cho Mẹ chưng cúng . Trái ngược với quê hương , ở đây những chậu hoa cúc nhỏ cũng như đại đóa đủ màu , người ta chỉ đem bán vào dịp lễ chư thánh , đó là ngày một tháng mười một , ngày mà sau ni mỗi lần con vẫn mua hoa đem ra gửi vào sông để mong hoa sẽ trôi thẳng ra biển, ngày mà Ba và các con các cháu đã đưa Mẹ đi chuyến croisière về miền Nirvana , nên mùa Tết ở đây , không có gì làm con nghĩ đến những ngày Tết ở quê hương cả, cũng chẳng có pháo , cũng chẳng ngửi thấy mùi hương trầm . À con quên ! nếu đêm mà chùa Linh Sơn ở Toulouse làm Tết thì cũng đầy hương trầm ngào ngạt, cũng bánh chưng bánh tét nhưng không có thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ , chẳng có nêu cao pháo nổ , chỉ bánh chưng xanh chay thôi , nhưng cũng đở ghiền cho một đứa xa nhà lâu năm như con , xong rồi cũng ra sau vườn chùa hái lộc, và nhiều khi được sư cô tặng cho mỗi người một quả hoặc quýt hoặc kim quất lấy thảo . Nhưng thường thường trời lúc đó lạnh lắm , không ra vườn nỗi , có năm muốn chờ coi múa lân nhưng hoặc mưa tuyết hoặc quá hàn nhiệt nên ai nấy đều rút lên chánh điện nghe kinh .
Năm ni , nhà cũ bán rồi , con về lại Toulouse ở ,trong lúc chờ nhà mới đang xây chưa xong , nhà con chỉ có tí xíu , không nấu ăn chi nhiều được vì nhà sẽ đầy mùi vị nước mắm, dầu chiên quấn vô quần áo , đành chịu thua , mà đốt hương thì ngạt thở quá , mà chồng không cho đốt , nói là cancérigène nên thôi vậy ( đúng là méo mó nghề nghiệp !). Cũng may, về đây có nhiều bạn bè cũ, Tết rủ con đến ăn Tết cho vui , thì hôm ấy sẽ hay .
Còn chừ ? bếp núc không có , mà lâu ni các cháu lập gia đình đi xa, nhà chúng nó bỏ trống bấy lâu ni , ông bà Táo mô thèm ngồi nhìn bếp núc lạnh tanh nên có ai mô mà con đưa tiễn ?cũng không có chỗ cho con để ảnh thờ , ông bà cũng không biết chỗ để mà về , chỉ có Ba Mẹ có thể về thăm con trong giấc mơ thôi. Thôi rứa Mẹ hỉ ! Con tuy không hành động nhưng vẫn suy nghĩ , và năm ni Tết với con mang một màu sắc mới , vì Mẹ hiểu , tim con thật vui .
Con cầu chúc Ba mẹ thật nhiều hạnh phúc ở trên cõi sáng riêng của Ba Mẹ , cõi mà mỗi ngày là một mùa Xuân.
Con.

đht

Nghi Bình
11-08-2011, 10:31 AM
Chào đht,

bài viết hay quá ... Thích đọc những chữ-của-Huế mà chị dùng trong bài :)

NB

đoa hong tim
11-09-2011, 03:27 AM
Cám ơn Nghi Bình đã ghé qua thăm . NB là anh hay chị ? để tiện cách xưng hô , vì hôm qua viết là chị Hoàng Vân mà chừ mới biết là anh Hoàng Vân . Trên trời khó biết chi lạ .
Thân mến
đht

Nghi Bình
11-09-2011, 08:25 AM
Chị dht, NB là "thị" chị ơi :).

Câu chị viết "Trên trời khó biết chi lạ" nghĩa là sao ?, sao lại "trên trời" ???

đoa hong tim
11-09-2011, 08:54 AM
Nghi Bình ơi ,
nói mình viết trên trời nghĩa là trên không gian ảo , những nick không thể mô đoán rõ là anh hay chị , nhiều khi vì là ảo nên không dám đi sâu vô nhà người khác , đây là lần đầu đht ghé thăm những người bạn vào trang mình , ngày ở phố cũ , chỉ vào gửi thơ trang mình rồi đi ra thôi .
Có vài người bạn mới cũng vui hả em , chị nghĩ là NB nhỏ hơn nên xưng rứa đó , có giận không hỉ ??
Thân mến
đht

đoa hong tim
11-09-2011, 08:55 AM
HẠT LỆ KHÓC MẸ CHƯA KHÔ

http://4.bp.blogspot.com/-8HZPsDOVmIE/Trqr8FXPelI/AAAAAAAAE8U/nOskx41p0MA/s400/nhome.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-8HZPsDOVmIE/Trqr8FXPelI/AAAAAAAAE8U/nOskx41p0MA/s1600/nhome.jpg)

Chiều 1/11/95.
Đi núi với các bạn. Chiều lại Nicole đưa tôi về nhà.
Nguyên một ngày đi chơi với bạn, đáng lẽ tôi phải vui , nhưng trái lại, tôi cảm thầy trong người khó chịu, bần thần. Bạn bè giởn đùa bễn cạnh, mà tâm trí tôi đâu đâu!
Hôm qua , mẹ tôi điện thoại nhờ tôi chở ba mẹ di Isles Jourdain để ba tôi thăm mộ người mẹ nuôi cuả ông, vì ngày mai là ngày lễ các chư thánh. Tôi từ chối , viện cớ là đã cùng bạn bè tổ chức đi núi từ mấy tháng nay.Tôi bảo với mẹ qua hôm sau tôi sẽ đưa đi.
Sáng ngủ dậy , hơi bị lương tâm cắn rức ,linh tính có chuyện gì không hay, chạy cầm điện thoại gọi ra nhà, ông bà đã đi rồi . Nguyên một ngày đi chơi với bạn, trong lòng vẫn khó chịu , bần thần , không vui.
Lúc Nicole đưa tôi về tôi nói với nó:
_Pourvu que je n’aie pas de mauvaises nouvelles!
Xe hơi vưà đậu trước cưả , Cháu mai chạy ra cho hay ông bà ngoại bị tai nạn xe hơi nặng , cảnh sát gọi thẳng về nhà thương cho chồng tôi hay và chồng tôi gọi cho các cháu ở nhà tin không mấy vui này.
Tai nạn xảy ra trên đường về,cách nhà 50 cây số. Xe cấp cứu đã đưa ba mẹ tôi vào nhà thương gần nhất ở St gaudens. Tôi như người mất hồn , giận mình , trí óc rối như cuộn chỉ , tôi chạy ra nhà xe nhờ cháu Châu đi theo cùng qua nhà thương . Châu chưa kịp trả lời, như con điên, tôi phóng vào xe, định ra cưả đi, cháu Mai gọi giật lại, không cho đi một mình:
_Je viens avec toi et je prends le volant .
Cháu Lan ở lại nhà, lỡ nhà thương có gọi .
Lúc đến nhà thương, xe cấp cứu chưa về đến , 2 mẹ con ngồi chờ, thời gian đi thật chậm đến sốt cả ruột !
Cả tiếng sau , 2 cô y tá đẩy branca vào; mẹ tôi nằm nhắm mắt , hơi thở lên xuống nhẹ nhàng dưới tấm drap trắng mỏng, miệng nói khẽ:
_J’ai froid, j’ai froid
Ba tôi trong trạng thái người mất hồn , người ở hành tinh khác vưà xuống ., ngơ ngác, đi chầm chậm theo sau cúi mặt chẳng nhìn thấy mẹ con tôi bên cạnh.
Chủ nhật lễ, bác sỉ trực không có; tôi gọi Georges , một người bạn lai Việt bác sĩ ở ngay tỉnh , Georges chay đến ngay , Nó lang xăng chạy tìm người sinh viên trực , nhưng đã hơi quá muộn vì thân nhiệt mẹ tôi xuống đến mức thấp nhất , nguy hiểm không làm sao cho lên trở lại được.
Sợ ba tôi buồn , Georges đưa ông cháu qua phòng đợi nói chuyện.Ba, trong lúc ngồi chơi, bỏ bàn tay vào túi áo anorak , moi ra 1 nạm mảnh kiến chắn gió bể vụn , ngẩn ngơ không hiểu vì sao chúng có mặt được trong túi mà chính ba tôi, người ông chả có chút trầy sướt nào cả, lạ! thật lạ!
Chừng nưả tiếng sau, cô y tá chay cho hay mẹ tôi muốn gặp con gái ngay , tôi qua liền và mấy người kia cũng chạy qua theo.Me tôi vẫn thở nhẹ nhàng , mắt nhắm , tôi đến cạnh cầm tay :
Mẹ , con đây, Inou đây , mẹ nhận ra con không ? Mẹ tôi lắc đầu .Cháu Mai và tôi , mỗi người nắm một tay mẹ tôi , muốn cho bà chút hơi ấm làm nhiệt độ có thể lên trở lại?.
Georges nhìn kim chỉ nhiệt độ : 5° không cứu kịp nưã rồi , nó chạy ra hành lang , hét um sùm gọi bác sĩ cấp cứu . Chẳng có ai!
Mẹ tôi vẫn nhắm mắt , khe khẻ:
_Adieu, adieu , je m’en vais ! và tắt thở.
Ba tôi im lặng đầu giường, vuốt tóc cho mẹ:
_Thu Ba ơi, em đi bình yên , mắt ông nhoà hẳn !
Georges biểu Mai đưa tôi về, ba tôi , Georges lo . Vưà ra đến cưả , tôi gặp bác sĩ trực ; ông ta đã khám mẹ tôi lúc nãy , cho hay từ vai mặt đến chân, xương gãy hết , bao nhiêu xương sườn gãy đâm vào phổi nên phổi đầy nước , rút ra không kìp, thêm vào đó bị chảy máu trong người nên không cứu kịp .
Ông nói thêm:
_ Tôi xin lỗi bà đã không cứu sống mẹ bà , và tôi nói thật với bà, từ ngày hành nghề đến nay, tôi chưa thấy ai muốn ĐI cho thật mau lẹ như vầy !
Tôi đoán là vì, nếu cứu bà sống , bà sẽ ngồi xe lăn suốt những ngày còn lại.
Điều ông ta nói, tôi hiểu ; vì mẹ tôi không bao giờ chịu sống trong cảnh này .
Mai và tôi đi về cho các cháu va gia đình hay tin.
;;;............................................... ......................................
Mạ ơi , đêm đó con chong đèn thức sáng . Con điện thoại cho cô Tham hay , cô khóc ngất , không nói được tiếng nào thêm
Tôi cúp. Cháu Châu thấy đèn sáng, chạy qua dỗ mẹ, muốn mẹ ngủ cho đỡ mệt vì sáng hôm sau tôi phải đi làm vì tìm không có người thế .
Mạ ơi, con nhớ mạ quá.
Ngủ không được, con nằm ôn lại những kỷ niệm ít oi cuả mạ con mình. Từ chuyện mạ kể cho con nghe , hồi còn nhỏ chạy loạn trong rừng con bỏ tay mạ , chạy trước, một bầy ngựa rừng ở đâu sợ súng hổn loạn chạy sau , mạ hét to biểu con núp sau thân cây trước mặt, quay nói với ba , giọng dễ thương nưả Bắc kỳ, nưả Quảng Nam:
_ Anh ơi, con Nu tuổi con chi mà hắn chạy mau hơn ngựa rứa anh?
Con lên 1 tuổi, Mạ với ba đi chơi xa , để con ở nhà với ông bà Ngoaị.
Mạ nói:
_Ông cưng Nu như vua Tàu cưng Bao Tự. Ông mà muốn cho Nu cưòi , ông đem ly ra đập; nhưng con không cười, chê tiếng không hay . Ông mở tủ lấy thử cái ly bằng pha lê trong suốt quăng thử, con cười dòn tan, thế là bộ ly qúi nhất ông đem ra đập hết cho được nghe con cười ! Ông sung sướng rung đùi , nhìn cháu vui nhưng sau đó ông bị bà Ngoại cằn nhằn và Nu bị bà phết cho mấy phát vô đít.
Bà Ngoại đạo Phật , đem con lên chùa qui y, cho bận áo vàng, tóc để 3 trái đào. Ba mạ đi chơi xa về, con chạy ra đón, thấy con, Mạ lăn ra nằm vạ khóc , ông Ngoại phải dỗ mạ cả buổi.
Bà Ngoại mất , 1 tháng sau ông bị xử tử vì tội làm quan và làm vịêt cho Pháp bị đem đi chém. Mạ làm gan đi coi , ngất xỉu, điên loạn từ đó.
.................................................. .
Những lúc mạ sáng suốt mạ cũng ngồi vuốt đầu ( ! bao nhiêu lần trong đời con ??)2 con , kể cho nghe những mẫu chuyện vui buồn trong đời mạ.
Chuyện ông Ngoại , cụ Nguyễn Bá Trác , bị tù , đi quét đường mỗi ngày ở Hà Nội, thường ghé lại hàng sách cuả bà Ngoại đọc lén. Ông cố con , cụ Nguyễn Bá Học, cứ thấy người tù mặt mày sáng suả ngày nào cũng đọc báo lén, gọi lại hỏi . Cố con cảm thương và đem con gái gả .
Chuyện ông Ngoại con lúc đi bên Tàu (con quên mất vì cớ gì nhưng biết là đi cho vua ), trên rừng ông ngả bịnh , được gia đình hai mẹ con người Thượng nuôi nấng , lúc khỏi bịnh , bà mẹ muốn ông cưới con gái bà , nhưng ông từ chối , ra đi vì muốn trở về VN. Cô gái thương thầm ông, trước khi ông đi, cô ta bưng cho ông bữa cơm sáng, trên mâm cơm, có bài thơ gửi ông

_Chiều chiều lên bãi hái dâu
Cành dâu thì bỏ, lá dâu chăn tằm
Bắc Nam chút nghiã đồng tâm
Vương tơ luống những âm thầm đợi ai !

Ông gửi lại cho cô mấy câu:

_Kià ai lên bãi hái dâu
Khi về nhắn nhủ một câu cho tằm
Vương tơ, vương khéo kẻo lầm
Phong trần hồ dễ buộc cùng khách du !...
Nào khi ba con đi theo phong trào chống Pháp, mạ ở nhà trông và ru con:
_Lỡ mai sau cha về, có hỏi
Mẹ ở đâu con nói làm sao ?
Con hãy nói: trông cha mòn mỏi
Mẹ chết dần sau mấy tháng đau!
...
Mạ về làm dâu .
Ông Nội nói gì làm mạ tủi :
Con mồ côi cha mẹ, tưởng về nhà Cậu Mạ sẽ thương con , ai dè, rồi chạy vào phòng nằm miết không ra.
Ông Nôi đi lui đi tới trước cửa:
_ Đứa mô nhận Cậu làm cha thì ra ăn cơm.
Từ đó mạ được ông bà quí mến, tuy là dâu nhà quan , nhưng mạ không bị làm dâu , bà Nội rất hiền , Mệ con, bà Ṇ̀ội 2 cũng vậy, dạy dỗ cho mạ đủ điều.
Mạ thích làm thơ, thích vẽ. Ngày con đi học , mạ vẽ trong vở con hoa muguet , hoa đào cho vở con đẹp. Mạ thêu cho con áo gối , trong góc có con thỏ đứng gặm củ cà rốt, chiếc áo gối này , tối con ngủ phải có nó để con cầm , hai ngón tay xoe xoe , vò vò mới chịu nằm yên.
Chiếc áo gối này , con giữ cho đến ngày con đi Pháp
Lúc con còn nhỏ, một hôm con bịnh vưà lành , con ngồi chơi với mạ và em Joe trước sân , nhìn ra ruộng luá xanh rờn. Con hỏi:
_Mạ nì, họ trồng chi ngoài nớ rưá hả mạ ?
_Họ trồng luá làm gạo nấu cơm cho N. ăn đó .
_Hết luá họ trồng chi nưã không ?
_Khoai , sắn
_ Mấy thứ nớ mình ăn được không ?
_ Được chứ,
_ Củ khoai sắn ra răng hả mạ ?
_Đó tề, mấy thứ mạ nấu chín để trên bàn đó.
Người đau có ăn được không mạ?
_Khi mô lành mới được ăn
_ Rứa chừ N. Ăn được chưa mạ ?
_ Cái con chó ni , mi khôn quá , ừ thì lấy xuống ăn cho em ăn với.
Khi mạ lành bịnh, mình ở Bầu Vá được vài năm rồi ba xin vô SG dạy. Con lại bắt đầu cuộc sống du mục Đà lạt , Saigon ở Gia Long ,rồi con đi xa cho đến bây giờ.
Ba mạ cho con đi xa chi cho sớm quá để chừ con không còn nhớ là con cũng có một mái ấm gia đình bên cạnh cha và mẹ , cho dù không được bao lâu con lại đi khi tuổi chưa đủ trưởng thành .
Ngày con đi, mạ bị bịnh mất ngủ gầy nhom , con cứ sợ không bao giờ còn gặp lại ...

Sàigon 75 .

Chiến tranh bùng nổ, nhà hết tiền vì vượt biên không xong , bao nhiêu tiền cuả bị người ta lưà mất hết. Ba bị tù, mạ sống lay lất buôn khoai buôn sắn chờ ba ra tù. Không đi được , mạ phải xoay xở để sống qua ngày như những người khác cho đến năm 80.
Gia đình con có bạn con ông sénateur xin lãnh giùm cho gia đình đoàn tụ..
Ba mạ lại trở về với cuộc sống lưu vong . Paris, st Girons, Paris, Hyères, St Girons
Và ở đây cho đến ngày mạ đi xa vĩnh viễn.
Con có gia đình riêng, ở cùng tỉnh nhưng không còn đậm đà vì con đi lâu quá, xa nhà nhiều , tình gia đình , cha con , mẹ con mình lạt hẳn.
Chừ thương nhớ mấy cũng chịu , con không bao giờ được nghe tiếng “ chim sáo cuả ba “ hót nưã. Nay ba cũng đi rồi !
Lúc trước , thỉnh thoảng con chạy xuống nhà xem thư từ cho ba. Mỗi lần ghé ngang ngày xưa, mới đến thang lầu đã ngửi mùi xào nấu thơm phức , tiếng TV dưới bếp mạ vưà nấu ăn vừa xem, tiếng nhạc cổ điển ba hay nghe , nay chỉ còn trống vắng ở lại !
Căn phố cũ đã sang tên khác ; con đi ngang, cúi đầu đi thẳng , tim nhói đau.. Nay con tiếc ngẩn ngơ chuyện đã đem cho mất tấm chăn patchwork mạ đã bỏ bao nhiêu tháng trời để thực hiên. Giá còn nó con sẽ đắp đêm đêm cho đỡ nhớ.
Con có người mẹ hiền mà không biết qúi , trời đã phạt con . Nay chỉ còn nhìn hình ba mạ trong album, thầm nói với mạ những điều con muốn nói .
Mạ ơi, mạ còn nhớ hồi nhỏ con nói ngọng không ? Con hay nói :
Mạ ơi , mạ có nạnh không ? Nu nạnh !
Chừ con thêm vô : mạ ơi , chừ mạ ở mô ? có nạnh không ? Nu nạnh!!


đông hương

Nghi Bình
11-09-2011, 12:05 PM
Chị ơi, nhỏ thì làm em là đúng rồi, em không giận đâu .

Những gì chị đăng là thật hả chị ? Em hỏi vậy vì em cũng thích viết và em hiểu nguòi viết luôn có nhiều đề tài về đời sống quanh mình. Từ lâu em tập thói quen đọc văn và không nghĩ đó là chuyện của tác giả . Tuy nhiên, em cũng biết rằng có nhiều nguòi đăng chuyện của mình trên web.

Em đọc bài của chị thấy văn chuong thật lắm và cùng 1 chủ đề nên nghĩ là chuyện thật của g/d chị . Mà nếu thật thì buồn quá, buồn cho mẹ chị lắm ... Mà chị à, em không hiểu sao cha làm quan mà con lại đi bộ đội há chị, có phải vì thời đó "họ" chủ truong chống Pháp nên có nhiều nguòi đi theo phải không ??? Hỏi chị lung tung,chị đừng phiền nha . Dạo này em đang tìm đọc lại lich sử VN từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa . Hồi xưa em không đuọc học về giai đoạn này vì "họ" chỉ dạy về bác và đảng thôi ...

NB

đoa hong tim
11-09-2011, 01:24 PM
Nghi Bình ơi,
Chuyện chị viết đây là chuyện thật của một phần đời chị cho nên chị để vô trang tuỳ bút vì trang truyện của đht vừa huyền thoại vừa thật và là truyện nên để riêng .
Ngày xưa , ông Nội chị làm quan nhưng thời ấy có phong trào đánh Pháp nên rất nhiều người theo bộ đội là rứa đó em .
Chúc em vui mạnh và dễ thương , trong này chị cũng có nhiều cô em dễ thương lắm như SanHo, Cát Vân ..
Thân mến
đh@};-@};-@};-

San Hô
11-09-2011, 02:03 PM
Chị DH ơi,
Tuổi thơ của chị lận đận quá . Đọc nhiều lúc ứa nước mắt, em nghĩ em hiểu được cảm giác tủi thân của chị hồi xưa á . Em chờ đọc tiếp nè . Hôm nay chị thức khuya quá vậy ?

đoa hong tim
11-09-2011, 03:46 PM
SanHo ơi
viết cho em một bài thơ dễ thương , định đưa về ngotrucdonghuong để bỏ hình vào , ai dè nó chạy mất , tiếc chi lạ ! thôi để mai nhớ thì chị viết lại cho em .
Về chuyện tuổi thơ của chị , có như rứa nên đã rèn cho chị một lớp áo giáp để khỏi lụy vì đời đó em . Cám ơn những xúc động khi đọc bài chị viết rất thật
Thương mến
đh@};-@};-@};-

đoa hong tim
11-10-2011, 08:07 AM
HẮN : THẰNG CHÔ

http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TQt_XP685PI/AAAAAAAACFY/fE1vvLnrogc/s400/4afa9446_629625bd_khuon%2Bmat%2Bbuon.jpg (http://2.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TQt_XP685PI/AAAAAAAACFY/fE1vvLnrogc/s1600/4afa9446_629625bd_khuon%2Bmat%2Bbuon.jpg)

Tối ni trong nhà từ trên xuống dưới rộn rịp tiếng người
.Hình như nhà có đám giỗ ; tui nhỏ quá nên không biết kỵ ai .
Mạ có bầu , sắp sửa sinh , bà lăng xăng từ trong bếp bưng rổ trái cây lên nhà trên để đặt bàn thờ. Không biết đi ra sao, mạ vấp phải cái đòn giữa đất làm mấy trái chuối rớt ra , mạ trượt chân trên trái chuối , té ịch xuống. Đau quá, bà rên khẻ.
Đêm nớ Hắn ra đời.
Tui đang ngủ, còn nằm mơ thấy mình ra vườn đi tiểu, và đái luôn ra quần thì vú Hoan chạy vô dựng dậy :
_N. ơi, mạ đẻ rồi, qua coi em nì. !
Tui dụi mắt , chưa hiểu , vú nắm tay kéo qua phòng mạ : ui, Hắn nhỏ xíu như con búp bế trong tủ gương ngoài tiệm, đầu Hắn lớn hơn thân, mắt nhắm nghiền, không nghe tiếng khóc, bà Nội bồng Hắn lên, ịn ịn cái đầu hắn vô tường nhẹ nhẹ, nói để cho đầu hắn tròn lại một tí. ;
Tui nghe mạ khóc thút thít với bà :
_ Bẩm Ả, con sợ hắn câm và đui quá.
Bà Nội tui la mạ :
_Mụ Hanh nói tầm bậy để chờ coi ra răng mà !
Hắn tạp ăn , nút nút vú mẹ , ngoạm lấy ngoạm để như con heo con , ừ , Hắn tuổi heo mà !Có lúc sưả chưa kịp tới miệng , Hắn cắn luôn đầu vú mẹ tui làm bà la làng . Cho đến 2 bửa sau , tự nhiên mắt Hắn mở to, khóc thiệt lớn làm ai cũng mừng.

Cô tui từ Nam Vang gửi sửa Klim về thường cho Hắn, nên Hắn lớn như thổi , mạ tui đặt Hắn là J. vì Hắn sinh thời Mỹ và sửa cũng từ Mỹ đến, thật ra tên cúng cơm Hắn là Việt Cường.

Hắn to con , tuy là trai nhưng tính mít ướt, hể ai đụng tới hắn là nhè nhè cả buổi thấy ghét . Là con trai nẹn Hắn được cưng quá độ , tui bị ra rià nên hồi nhỏ tui hay phá cho Hắn ré khóc rồi chạy trốn ra nhà dưới.
Trong nhà , hồi ni có chị Vân con dì Ba vợ chú Lang kéo xẽ tay cho ông Nội, chị Vân hối nớ chừng 14, 15 tuổi, mạ bắt chị và tui phải giữ Hắn, vì Hắn ưa bị đau bụng mà thích ăn bậy, ưa lượm trái cây thúi rớt trong vườn bỏ miệng ăn.
Chị Vân với tui bực lắm vì không tự do chơi đùa nên cứ để mặc Hắn , hay nhéo tai mỗi lần Hắn cứ đòi theo . Hắn có một câu nói hoài :
_ Đi mô rứa ? cho Chô (Hắn ngọng ) đi với, cho Chô ăn với , cho Chô chơi với , nghe tức cả mình ! Chị Vân với tui trốn Hắn , Hắn lại nhè nhè khóc mét mạ, mạ tui lại cốc cho tụi tui mấy cái biểu dẫn Hắn đi theo.

Một hôm , tui đang ngồi chơi ở dãy nhà ngang , mỏi quá ; duỗi chân ra, anh chàng ta từ đâu trờ tới, vấp vô chân , té sấp , khóc như mưa, mạ tui đang rửa chén, tay còn cầm cái gáo bằng lon mì cuả lính, quính lên , đập lên đầu tui, chảy máu. Vú Hoan Hắn thấy vậy , đem tui vô lấy mạng nhện trển giàn bếp xức ; chừ tui vẫn còn cái sẹo trên đầu !
Lúc Hắn còn nhỏ, còn nằm trong nôi, mạ có nuôi đàn gà, trong đám gà con đó, có một con nhỏ bị cả đàn anh chị ăn hiếp , mổ xua đuổi, cắn , chạy theo kiếm ăn , bị gà mẹ mổ trên đầu . Mạ thấy thương , bắt ra riêng nuôi chung với Hắn, tối ngủ trong nôi với Hắn. Con gà lớn lên với Hắn , Hắn với con gà như hình với bóng , đi dâu cũng bên cạnh nhau..

Mạ còn nuôi cho Hắn con heo con. Hắn làm vương, bộ hạ Hắn là con gà cồ và chú heo đen tuyền.
Tui có con chó Guga cùng tuổi , nghe mạ nói hồi nhỏ tui cũng hay lại giành uống chung sửa với nó trong chén .
Trở lại với tình mít ướt cuả Hắn, lần nớ mạ đội cho hắn mũ béret , bận bộ đồ cũ , chụp hình . Hắn dòm hình hỏi:
_Răng đồ con cũ , xấu ri mạ ?
_ tại bưả nớ mạ ra đường thấy mụ ăn mày bồng Joe ; mạ thấy tội xin Joe về nuôi! Hắn mũi lòng, sụt sịt khóc cả buổi vì tủi thân!
Hắn rất ngây thơ, ưa mắc cở, có tật trước khi tắm , hắn vô phòng tắm khóa cưả không cho ai vào, nhưng tắm xong, ở truồng chạy ra bận đồ .Có lần mạ chọc , :
_ J. ơi, mạ thấy con Guga gặm con chim cuả J. chạy ra vườn rồi!
Hắn nói nhưng hơi lo ra:
_ Không có, còn mà
_Thiệt mà, mạ thầy rõ ràng hồi nãy , con coi lại coi!
Nói xong, Mạ chờ xem phản ứng Hắn.
Có vẽ hoang mang, Hắn đi lầm lũi xuống bến, vưà đi vưà thọc tay vô quần, Hắn quay trở lên , tìm mạ tui vui mừng , miệng la :
_mạ ơi, con chim thằng Chô còn nì!
Ba tui dạy Đồng Khánh , Khải Định, tui học lớp ba. Sẵn có lớp mẫu giáo, ba tui cho hắn theo học. Mấy ngày đầu , Hắn lè nhè khóc không chịu vô lớp một mình , ba tui bắt buộc phải ngồi lại với hắn là cô giáo cũng hơi ngượng vì sự có mặt cuả ba tui; Sau Hắn cũng dần quen không khóc đòi nưã.
Mạ tui không ưa Hắn về tật háu ăn , mỗi lần có khách , mạ cho tụi tui ăn trước no nê, nhưng lúc khách ngồi vô bàn , Hắn lại chạy ra đứng cạnh , dòm . Lỡ khách hỏi:
__J. ăn chưa ?
_Chưa, ăn mô mà ăn , Chô đói quá!
Khách bảo me lấy ghế cho Hắn ngồi cạnh mạ . Lúc khách về, mạ phết cho Hắn mấy chổi lông đau điếng , nhưng không chừa tật .
Hồi nhỏ Hắn khờ lắm , tui hay chơi xấu Hắn , mạ bới cơm vô chén với thức ăn; tui lo ăn cho hết thịt cá trong chén mình , Hắn thì cứ ngồi ngậm miếng cơm cả giờ, thịt cá còn y nguyên, tui bò lại cạnh , dễ thương , dịu dàng:
_ cho bớt N . miếng thịt nghe, rồi N dắt đi chơi ! Không chờ Hắn trả lời chịu hay không, tui gắp đại trong chén Hắn , Hắn chưa kịp la, tui cảnh cáo Hắn liền:
_Mi mét mạ , tau biểu chị Vân nhéo tai đau hơn, nghe chưa ! là Hắn nín luôn !
Mỗi năm , mạ mua cho tụi tui mỗi đứa một con heo bằng đất nung, hể ai cho tiền lì xì thì bỏ vô, cuối năm tới Tết mới được đập ống. Tui chơi khôn, lấy tiền mua bánh, chỉ để lạt chút ít , đến một tháng trước tết , tui dụ Hắn cho tui để tiền chung , Hắn nghe lời dỗ ngọt , chịu . Tới lúc đập ống, tui biểu hắn chia đồng đều !; nhiều lần tui bị đòn cũng tại mạ tui thấy hắn ngu qua bị chị ăn hiếp .
Lúc trước còn ở Huế, có dạo gia đình về thành Nội ở với gia đình bạn ba tui, một lần
nớ không biết Hắn (lúc nớ hắn chừng 5,6 tuổi) làm chi bị mạ tui rầy , mạ tui giả đò đuổi hắn đi, hắn không nói không rằng , bỏ vô buồng , một chặp sau thấy Hắn ra, không biến hắn tìm mô được khúc cây dài, đầu cây là bị quần áo , hắn đeo gói quần áo đi thẳng ra đường; mạ với ba đứng yên để xem hắn làm sao cho biết, ai dè Hắn đi luôn khuất đường , mạ hoảng quá phải chạy theo nắm cồ Hắn về.
Mạ hỏi Hắn, Hắn nói;
_ Mạ đuổi thì thằng Chô đi , tỉnh queo !
Ba tui đổi vô SG dạy, nhà tui ở Phú Nhuận , cuộc đời tui rày đây mai đó (đọc tuổi thơ và tui ). Ba mạ lại tính bán nhà Phú Nhuận về mua nhà Bình Lợi. Nhà Phú Nhuận để cho tui và chị Hồng , người giúp việc ở với tui; lúc ni tui đã 16, vừa vào đại học nên phải ở lại thành phố . Tui ít khi về Bình Lợi , lâu lâu mới về, sau ba mạ bán nhà tui mới về ở tiếp vài tháng trước khi đi xa.
Tui gặp lại Hắn, Hắn chừ đã lớn; học Tabert, ra vẻ thư sinh . Hai chị em tui tính tình như ngày và đêm , tui như con sáo ; Hắn trầm ngâm , tui nhỏ con ,Hắn to lớn, cao hơn tui gần hai cái đầu . Ở chung nhà nhưng ít trò chuyện , tui có tâm tư riêng , Hắn vẫn còn khờ dại nhưng dễ thương , nhiều khi có chuyện riêng tư, tui cũng muốn chia xẽ với Hắn, nhưng vì lâu ngày không sống chung nên tình chị em trong tui cũng lợt lạt ít nhiều .Tui ưa gây Hắn vì chiếc vélosolex ba tui mua cho tui đi học , Hắn cứ thích mượn để đi chơi, tại vì mỗi lần Hắn mượn xe xong đem về trả chị, Hắn lại quên đem cái yên xuống thấp , tui lại la om sòm .
Sau đó ; ba mạ tui đẩy tui đi ngoại quốc học; Hắn sung sướng cám ơn rối rít đã thừa hưởng chiếc xe.
Tui hết gặp Hắn , tui ỏ lại ngoại quốc , lập gia đình . Hắn đi học ở Bắc Mỹ, Canada . Chỉ có một lần gặp lại lúc hắn dẫn con gái Hắn qua thăm chị . Trời sinh cũng hay, lúc nhỏ ganh ghét với hắn , nhưng gặp lại tui thấy thương Hắn vô cùng .
Bắt đầu năm 91; tui lại có dịp gặp Hắn thường mỗi năm vì ba mạ tui sống mỗi năm mấy tháng dài với hắn. Lúc này tui cảm nhận được tình chị em một cách đậm đà hơn. Nhiều lúc ở xa, nhớ hắn , mắt tui mờ hẳn. Mỗi lần tui gặp lại em mình , hắn dedối đải với chị rất tốt , hắn chiều chuộng tui vô cùng làm tui lại ân hận chuyện ngày còn trẻ thơ . Tình duyên Hắn lận đận, chừ vẫn cô độc một mình.
Mạ tui chết , giờ ba cũng đi , Hắn chán nản , bỏ về SG sinh sống , dạy học trường RMIT của Úc.
@
Joe ơi, viết những hàng chữ này , hai hành nước mắt chị rơi chị có cảm tưởng trước mắt mình là đám sương mù dày đăc.
Chị chỉ còn có niềm vui , gặp lại Joe một ngày nào đó , gặp lại Joe, Joe sẽ không nghe tiếng chi, nhưng nếu Joe nhìn vào mắt chị, Joe sẽ thấy niềm hối hận và thương yêu ẩn đầy trong mắt, mỗi lần gặp lại , Joe cũng sẽ thấy hàng sương mù đó dấy lên .
Thương yêu em cuả chị.

đônghương
*gửi anh Cao Nguyên - cám ơn đã cho em " hạt lệ " để bước thẳng đến phía có bình minh trước mặt
*Anh Mạc Phương Đình
*Anh Lê Bá Ngữ
* em SanHo , Như Liên và Nghi Bình

Nghi Bình
11-10-2011, 11:38 AM
Chị dht, dễ thuong quá và cũng cảm động lắm . Có lẽ chị rời VN đã lâu lắm mà sao văn chị viết vẫn mượt mà ghê nơi ... Đúng là tình máu mủ há chị, dù cách xa nhau bao lâu, tình thương ngỡ là lợt lạt đi nhưng mà không sao phai mờ đuọc . Chị làm em nhớ 1 truyện ngắn của em tựa là "chị tôi", cũng nói về tình cảm của 2 chị em nhưng truyện em viết là truyện "bịa đặt" nên đọc chắc không "thấm" như đọc bài này của chị đâu .

chúc chị 1 buổi tối an lành nha :)

NB

cao nguyên
11-10-2011, 12:34 PM
Hạt Lệ tự thân nó không chỉ hiện ra vì nỗi buồn mà cả khi niềm vui chợt đến với nụ cười long lanh nước mắt . Hạt lệ nào cũng đều quí, nhìn xuyên qua nó, sẽ ngẫm ra thân phận một cuộc đời . Như những hạt lệ trong tự truyện của chính mình có thể xâu thành chuỗi ngọc, mỗi lúc buồn vui mân mê từng hạt cũng giúp mình vượt qua những phiền não trong đời .
Huynh rất vui là góp cho Muội một hạt lệ trong chuỗi hạt niềm tin .
Đọc tự truyện của Muội, Huynh nhớ ngày xưa Huynh mượn chiếc velo của cô em chạy rong chơi . Một đêm xe bị sụp ổ gà trên đường tối, xe lật úp . Mà nhiều người bị lắm nghen, bởi cái xe mang trên đầu nó cái bình xăng quá nặng, dễ bị trượt bánh trên đường đất cát hay lồi lõm .
Muội nhìn cái solex như một kỷ niệm hồi đó để nhớ một thời dễ thương .

http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQGjYNiWNrnDEaKsxbB7mT-DrUmlr5QcNoqZVcXf4sJeUzSYGRl

Chúc Muội luôn có một bình minh trước mặt .

đoa hong tim
11-10-2011, 12:51 PM
Anh Cao Nguyên ,
đh cám ơn anh đã để lại cho đh một chuỗi hạt lệ , và nếu nhìn cho thật kỹ, hạt lệ rất trong và có màu hồng dù đoạn đời em đi qua trên nhiều gai góc và sỏi đá - Nhờ "hạt lệ " của anh , đh thấy được bình minh trước mặt lần đầu tiên trong đời . Cảm ơn anh rất nhiều , nhiều chi lạ !
Chuyện anh nói về chiếc solex, ngày em về Bình Lợi ở, mỗi ngày đi học ở Văn Khoa và tiện thể đem cơm cho chú em ăn , anh còn nhớ con đường Sài Gòn - Thủ Đức không ? có cây cầu và đường rầy xe lửa ngang , một hôm đh chạy solex, tránh một ổ gà , xe lật và em té , ngay lúc đó có chiếc xe camion chở củi chạy ngang , cũng may té sấp xuống đường và xe củi thì cao nên solex và đh nằm gọn dưới lòng xe củi , bị một vố hoảng hồn tưởng mình chết, may chỉ trầy trụa sơ sơ thôi !
Nếu không thì chừ làm chi có đoá hồng tím ?
Chúc anh vui trong những kỷ niệm vui buồn của đh .
đh@};-@};-@};-

đoa hong tim
11-11-2011, 02:32 PM
MẠ NÌ

http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TMSSU73-NaI/AAAAAAAABms/SHn-7rouugw/s400/nuocmat.jpg (http://4.bp.blogspot.com/_qFtMdmIh_g8/TMSSU73-NaI/AAAAAAAABms/SHn-7rouugw/s1600/nuocmat.jpg)

Mạ nì ,

9/11 : Chiều ni đi làm về. Giờ là đúng15h. Đứng trong cửa sổ nhìn chồng tôi cắt nhánh kiwi , tôi vội bận áo chạy ra xin vài cành làm bouture cho Barbara.
Trong lúc đứng chờ anh cắt , tôi nhìn trời , chiều nay trời nhiều mây, tuy có chút khoảng trời xanh và nắng , nhưng mây xám rất nhiều.
Tôi suy nghĩ , cái trời này tôi vẫn thấy hoài nhưng cái tháng này tại sao nghe buồn buồn và không mấy thích nó . À , thì ra tháng này là tháng 11, tháng tôi ghét nhất trong năm từ khoảng 6 năm nay. Cũng cái lành lạnh , cũng gió heo may , cũng nắng hiu hắt và từng cụm mây nửa đen nửa xám đã để lại trong tôi khoảng trống vắng dài, dài vô tận , tôi : một đứa con mồ côi mẹ ! Nỗi buồn dai dẳng khi mỗi ngày tôi còn sống , mỗi ngày tôi vội nuốt nước mắt mằn mặn , tôi ngắt ngoải, tự hỏi mình: mẹ đâu rồi, và tự trả lời: mẹ bỏ đi rồi, và tự an ủi: nhưng mẹ vẫn sống trong lòng đó , N. ơi!
Mạ nì ! ước mơ của con bây chừ không thể thực hiện nỗi , con có thể mơ 1 ngày nào đó con sẽ thành bà hoàng , con còn có thể mơ 1 ngày con sẽ giàu sang , con có thể mơ 1 ngày nào làm chuyến viễn du hoàn cầu , nhưng Mạ ơi, con làm gì có thể quì bên chân Mạ , để đầu lên đầu gối Mạ, ôm lấy Mạ nói:
- Mạ ơi, Mạ có nạnh (lạnh nhưng lúc nhỏ tôi không nói được chữ L) không ? N. nạnh như ngày còn bé con hay nói.
Mạ nì ! lúc ni răng con nhớ Ba và em J. quá, có lẽ con lẻ loi cô độc , chừ con sống cho có sống , cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa cả . Mạ nì ! Chồng con con bên cạnh sao không thấy chút đầm ấm nào . Số con cũng như gia đình mình ; cả đời chỉ cứ đi tìm tình thương của người ngoại cuộc !!
Mạ nì ! lúc ni nếu còn Mạ bên cạnh , con sẽ chạy vô chạy ra nhà thường , hỏi cái ni cái tê ; con thèm ăn gạo lức muối mè Mạ làm , chỉ dễ như vậy mà ngày xưa con hay cự nự , Mạ nói đen , con nói trắng , Mạ nói trắng , con sửa đen . Chừ con tay không !
Tay không đây có nghĩa , Mạ cũng không và gia đình cũng số không . Suốt cuộc đời chưa bao giờ con nghèo bằng lúc này , không còn Mạ là con trở thành nghèo tuy tiền bạc con không thiếu. Ba không còn Mạ , Ba cũng nghèo , nhất là Ba nghĩ vì chính Ba đã làm cho Mạ đi xa . . Con cũng buồn, nhiều khi nghĩ đến Ba và em , con muốn mua quà nhưng không thực hiện được , con chỉ gặp được Ba và em trong mấy giấc mơ thôi!
Mạ nì! con chắc con giống Mạ , khi mô cũng có chuyện để viết nhưng không có giấy mực ngay lúc nớ hay con không rãnh , rồi con quên đi , rồi qua ngày sau , bao nhiêu ý nghĩ trở thành dĩ vãng , rồi con làm biếng không thèm nhắc .
Mạ nì ! con có thể bỏ việc ở đây để đi làm ở St Gaudens , lúc đầu con ham đi lắm vì ngày tháng nớ gia đạo bất hoà , con muốn bỏ đi xa 1 thời gian , và lại nhiều tiền hơn. Con có nói với ba , Ba giảng cho con hơn thiệt nên con thôi không đi nữa nhưng không phải vì Ba biểu mà con nghe lời ; Mạ biết tính con mà ! nhiều chuyện khác làm con bỏ ý định :
1/ Ở thành phố này con có nhiều kỷ niệm buồn , con đường từ nhà qua thành phố đó cũng vậy , thành phố có nhà thương Mạ đã từng hấp hối và chết trên tay Ba và con.
2/ Bỏ đây đi cũng như bỏ mồi bắt bóng , sống lang bạt như vậy con hết muốn , vả lại con đi rồi , ai sẽ mỗi đêm thắp hương bàn Phật , thắp hương cho các vị thần vẫn sống và phù hộ cho gia đình , ai thắp hương cho ông bà và Mạ ? Bàn thờ sẽ tẻ lạnh ngày đêm.
Con biết Mạ vẫn thương con và cảm nhận được những lúc Mạ về bên cạnh , chỉ có con mới có linh tính đó. Những gì con có bây giờ có bàn tay Mạ giúp .
Mạ nì ! gia đình con chừ có ai ngoài Ba , 2 em , anh Bằng . Con kể Mạ nghe cho vui chứ từ trên cao Mạ đã biết hết rồi . Con xa quá lo cho Ba không được , J.hơn nửa đời người vẫn nửa trên trời nửa dưới đất, anh Bằng các con xem như anh ruột lại bi nan y và sắp sửa theo về cạnh Mạ . Em L. có lẽ đời xưa với con là ruột thịt hay sao mà chừ con vẫn thưong nó?
Mạ nì ! hồi trước mỗi lần con xuống nhà , mới đến cầu thang đã nghe mùi xào nấu thơm phức, tiếng TV Mạ mở , tiếng nhạc cổ điển Ba hay nghe nay nhớ lại rộn ràng và vui quá . Chừ mỗi lần con xuống nhà xem thư cho Ba con ít lên vì cái trống vắng hoang tàn , cái yên lặng lạnh lùng. Con chỉ lên nhà những ngày trời nắng ráo , lại mở cửa sổ cho không khí nhộn nhịp ngoài phố xá uà vào, con đi lục lọi đủ chỗ hình như muốn tìm lại 1 cái gì xưa quen thuộc mà chừ con tìm không ra .
Mỗi lần ở nhà Ba Mạ về , cái trống vắng trong lòng con lại lở loét không có thuốc gì chửa lành mà cũng chẳng có keo gì dán lại được , chỉ trừ tay thần cuả Mạ !
Mạ nì ! con hay gọi Ba nói chuyện phiếm cho Ba vui , thèm ở bên cạnh nấu cho Ba 1 bửa ăn , dịu dàng hơn với Ba vì nhiều khi con cũng hay hục hặc với Ba . Lắm lúc nghĩ vậy, con thấy con ghét con lắm . Tội bất hiếu với Mạ với Ba con có tu ngàn kiếp cũng chưa chắc đền được .

Mạ nì ! lúc nhỏ Mạ nói với con kiếp trước Mạ có nợ máu với con nên kiếp này con sinh ra để đòi nợ ? Lúc mới sinh cho đến ngày mạ đi xa con chỉ làm Mạ khổ , chưa 1 ngày vui con đem lại cho Mạ; con chưa kịp nói được con thương Mạ thì Mạ đã đi rồi

Mạ nì ! tối ni con viết những dòng này, tuy đen tối như mực nhưng nếu Mạ hiểu được con trong giờ phút này thì những ý nghĩ đen tối lại trở thành bao ánh sáng rực rỡ con gửi cho Mạ tự đáy sâu hồn con.
Mạ nì! đây là những lời tạ lổi rất chân thành , tuy đêm nay con mới viết ra nhưng thật là từ lúc Mạ bỏ đi xa . Mỗi hơi thở cuả con bây giờ là 1 dòng thú tội dài vô tận . Đêm nay con chỉ kết luận bằng : Mạ nì, con nhớ Mạ lắm .

đht

đoa hong tim
11-15-2011, 10:35 AM
TÔI ĐI HỌC


http://2.bp.blogspot.com/-bB7p46P3i9I/TsKuCpLPISI/AAAAAAAAFFc/4XvdAP7vjxE/s400/bedih%E1%BB%8Dc_1312334588.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-bB7p46P3i9I/TsKuCpLPISI/AAAAAAAAFFc/4XvdAP7vjxE/s1600/bedih%E1%BB%8Dc_1312334588.jpg)


Mới đó mà sắp sửa đến kỷ niệm 100 năm của Thanh Tịnh .
Hôm tháng chín rồi , có người bạn từ Mỹ qua Paris chơi , nhờ tôi đưa đi tìm quyển "livre de mon ami " của Anatole France .
Cô bạn nói muốn tìm lại khúc "la rentrée " trong truyện, hai đứa vào một quán café ngồi giở sách xem:


La rentrée


« Je vais vous dire ce que me rappellent, tous les ans, le ciel agité de l'automne, les premiers dîners à la lampe, et les feuilles qui jaunissent dans les arbres qui frissonnent; je vais vous dire ce que je vois quand je traverse le Luxembourg dans les premiers jours d'octobre, alors qu'il est un peu triste et plus beau que jamais ; car c'est le temps où les feuilles tombent une à une sur les blanches épaules des statues. Ce que je vois alors dans ce jardin, c'est un petit bonhomme qui, les mains dans les poches et sa gibecière au dos, s'en va au collège en sautillant comme un moineau. Ma pensée seule le voit, car ce petit bonhomme est une ombre ; c'est l'ombre du moi que j'étais il y a vingt- cinq ans. Vraiment, il m'intéresse, ce petit: quand il existait, je ne me souciais guère de lui ; mais, maintenant qu'il n'est plus, je l'aime bien....


Ngồi đọc với bạn đoạn văn , tui phải viết lại nó vì thời ấy , ai cũng có học qua đoạn văn này, nay đọc lại , tui nhớ đến " tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh thầy đã cho học thuộc lòng song song cùng "la rentrée des classes " của Anatole France .
Tui nhớ lần đầu tiên đi học , tháng mười Huế lành lạnh , mạ tui gọi dậy sớm cho ăn điểm tâm , xong mặc cho tui chiếc áo đầm mới may , đưa cho tui cặp học mới còn thơm mùi da thú trong đó mạ tui đã sắp cho một tập vở có vài hình hoa mạ vẽ , một cây bút chì, một cây viết mực cán làm bằng khúc tre ngà , một lọ mực, tấm bảng đen và viên phấn , cục gôm ..
Tui nhớ mình vừa mừng vừa lo vì không biết trường ở mô và cô giáo là ai !
Rồi cổng trường hiện ra trước mắt , đó là trường Đồng Khánh mà ba tui dạy ở đây .
Lúc nớ không biết tui phải làm chi , thấy đầy học trò , ba tui đưa tui tới lớp , không quen ai cả thấy lẻ loi , nhưng vài phút sau , tới giờ vô học , cô giáo chỉ cho từng đứa chỗ ngồi , và tui cũng vừa làm quen với cô bạn ngồi cùng bàn tên Lai ..., mấy năm sau , tui làm quen với đoạn văn dưới đây của Thanh Tịnh , thấy thích thú vô cùng.

: “Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học”.

Ngỡ mình đã quên những kỷ niệm đầu đời , không dè hôm nay với Anatole France , " tôi đi học " của nhà văn Thanh Tịnh lại trở về từ những kỷ niệm xa xưa rất sống trong tui .

đht

đoa hong tim
11-18-2011, 02:35 PM
NGÕ GIÓ LÙA


http://files.myopera.com/nguyenhuong1/blog/80CCB53295034B7693CACD5FAC6E016F.JPG


ngôi nhà tranh vách đất tuổi thơ buồn
dong hồn tìm khuôn mặt mộtngười anh
tuổi ở lại, nhăn nheo da bà lão
canh cánh lòng ,nỗi nhớ nặng ngàn cân

thời gian đi, có dừng chân, cánh mỏi?
thời gian đi! ngày nắng trẻ muôn màu
mây trên rẫy nhìn luá vàng, chờ đợi
tuổi lên mươì,cưởi nghé, thổi chim sâu

xa tám hướng, bốn phương, mong chi nữa
dốcđường mòn, con vện vẫy mừng o
khói chị thổi cơm, tro bay tạt lửa
đói bụng thèm mắm ruốt mạ đang kho

anh dẩn em trèo cây ăn ổi chín
mận trong vườn đong đưa dưới tầm tay
bỗng em hoảng la ,anh còn đang vịn
cành lung lay , trái rớt đất cả này !

"cái chi rưá? tại răng em la rưá?"
"con sâu đo uốn éo rớt trên người
phủi cho em, mau đi anh ", sợ quá
"mười tuổi đầu còn làm nũng chưa thôi !"....

@

kỷ niệm xưa ngập tràn như nước lũ
em trở về ngôi nhà lá trên quê
Truồi ! những hè , anh em mình còn nhỏ
nay chỉ em! anh yên giấc không về !

và ngôi nhà chừ bỏ hoang vô chủ
gió luà qua vách vắng, gió buồn tênh
anh em mình không khi mô gặp nữa
ổi , mận này, con sâu cũ ! sao quên !

đht

viết cho người anh con cô

đoa hong tim
11-22-2011, 01:13 PM
MẤT MÁT
http://3.bp.blogspot.com/-r0SlhcoUWIs/TswOaIS0YOI/AAAAAAAAFO8/U-6JdZOGUTk/s400/123BenMe_20x24_L.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-r0SlhcoUWIs/TswOaIS0YOI/AAAAAAAAFO8/U-6JdZOGUTk/s1600/123BenMe_20x24_L.jpg)


Hà ngồi trong trạng thái này đã gần mấy ngày liên tiếp .Mỗi lần đến tháng này ,Hà vẫn chưa hiểu ra là mình đã không còn mẹ , vẫn thấy như là quá mới , một mất mát bất ngờ đền cho đời Hà .
Mạ ơi ! con chưa nói với Mạ câu con vẫn định nói :
- con thương Mạ lắm !
Vậy mà chừ , biết nói với Mạ ở mô đây ? Từ hôm gia đình và bạn bè đưa tiễn Mạ lên đường đi biển , lúc trở về nhà , Hà chạy xuống nhà Ba Mạ Hà để thu xếp bớt đồ đạc ngổn ngang giùm cho Ba . Mạ đi xa rồi , Ba như người mất hồn , ngồi mô thì ngồi một chỗ , đến bửa cũng không nhớ nấu cơm ăn , mỗi ngày Hà phải bưng đồ ăn xuống cho Ba , nhiều lúc muốn đút luôn cho ông ăn nữa . Mà ai ở trong cảnh ngộ Ba cũng đều như Ba vậy , chính Ba lái xe bị tai nạn mà Mạ Hà chết , bà gầy ốm quá , lúc bà mất , bà chỉ có 29 kí , cái sốc mạnh quá nên bà chịu không nỗi , và khi xe cứu hỏa đến , phải cắt đôi chiếc xe hơi mới đem Mạ Hà ra được , và chiều hôm đó bà tắt thở .
Chừ Hà mới thấy nỗi mất mẹ là cái buồn không khi mô phai nhạt được .Tuy Hà buồn lắm , nhưng cuộc đời Hà từ ấu thơ đã rèn cho Hà một cứng rắn khiếp đảm luôn : không khi mô Hà khóc ! Lúc Mạ Hà sắp chết , Hà thấy mình như uống rượu say , nguyên người Hà chao đi muốn té , Hà phải vịn vào thành brancard mới vững chút , và khi Ba vuốt mắt Mạ, Hà nuốt vội nước mắt chực trào vào trong , và chai lì .
Hôm đi Biarritz rãi tro mẹ về , Hà chạy ra sau vườn , gào lên một tiếng :
- Mạ ơi !
rồi thôi ...
- Hôm nay đầu tháng 11, lễ chư thánh cũng là ngày Mạ mất; 16 năm rồi đó Mạ ; cũng là lần thứ 16 con nuốt vội nước mắt vào trong .Tiếng khóc của con khô không lệ, nhưng con biết là Mạ biết con khóc . Và con ngồi nhớ Mạ mấy ngày rồi đó Mạ ơi !Thêm vào một nỗi buồn khác : Ba cũng đi xa rồi !

đht