PDA

View Full Version : Gió thoảng hoa rơi



Văn
08-24-2017, 08:03 AM
Có những đêm mình mơ đang viết gì đó. Sáng ra, tỉnh giấc lại quên chẳng nhớ mình đã viết gì.
Đêm qua cũng thế, mình mơ đang viết. Sáng nay tỉnh giấc, chỉ còn nhớ mỗi cái tựa bài
"Gió thoảng hoa rơi". Thôi thì nhớ được chút nào hay chút ấy, cứ ghi lại cái tựa vào đây đã.
Mai mốt nhớ tiếp sẽ ghi tiếp.

ốc
08-24-2017, 05:55 PM
Viết lách lăng nhăng cũng thành ra một cái thú giống như là đi dạo với chữ, joyriding with words. Có khi chỉ ngồi nghĩ mình sẽ viết gì cũng đã thấy vui, chả cần mất công căm cụi gõ gõ, gạch gạch, và khi viết thìý nghĩ lại thêm trì trệ vì vận tốc của chữ chỉ bằng một phần mười vận tốc của ý.

Đêm mơ, đôi môi đôi mươi chợt nghe còn nồng, dù cũng tàn nhanh như cánh hoa mùa nắng. Thức giấc, mảnh trăng vỡ nom như mảnh hồn mình tít trên ấy. Tìm bàn tay nhỏ của mùa Xuân... Buồn tôi em có bao giờ biết chăng?

Văn
08-25-2017, 08:27 AM
Cảm ơn anh Ốc đã khuyến khích mình viết. Thật đấy. Ngay cả cuộc sống cũng thế
- đôi khi mình cũng cần một lời khuyến khích để sống. Lời khuyến khích ấy ẩn giấu
dưới nhiều tên gọi khác nhau, như tiền bạc, danh vọng, hoặc tình yêu. Mới đây, có
một người đến và nói với mình, em yêu anh như yêu cỏ cây hoa lá. Và, mấy ngày
nay mình đang phân vân tự hỏi, liệu đây có phải là một lời khuyến khích để mình tiếp
tục sống qua cõi nhân gian này, không nhỉ?

cmty
08-25-2017, 10:35 AM
Chào anh ốc,
Chào anh Văn (đi quanh một vòng lại trở về tên cũ ha),

Hai anh viết rất hay nhưng sao lại hiếm khi viết, thật tiếc.

Anh Văn, không biết lời nói này có hồ đồ không, nhưng có câu: "Nếu bạn không mở cửa sổ thì làm sao có nắng gió tràn vào ..."

ốc
08-25-2017, 12:24 PM
"Nếu bạn không mở cửa sổ thì làm sao có nắng gió tràn vào ..."

Chắc là ảnh sợ nắng gắt và gió độc.


Anh Văn ráng sống để chờ xem Trump bị ìm pít.

hoài vọng
08-25-2017, 07:35 PM
Có những đêm mình mơ đang viết gì đó. Sáng ra, tỉnh giấc lại quên chẳng nhớ mình đã viết gì


Chào anh Văn , tôi thì nếu...nằm mơ thấy sư tử là nhớ đến từng ly , từng tý :z51:

cmty
08-28-2017, 08:19 AM
Chắc là ảnh sợ nắng gắt và gió độc.

hihi, anh ốc!
Theo cmty biết thì nơi anh Văn sống không có nắng gắt. Gió thì có gió biển, rất tốt cho sức khoẻ.

xin lỗi đã làm ồn nhà anh Văn tí nhé.

Văn
08-28-2017, 10:35 AM
* cmty, mình thích một căn nhà có nhiều cửa sổ, và luôn mở rộng cả ngày lẫn đêm.

---

Lần nói chuyện cuối, cô Một bảo anh đừng gọi em nữa, em chẳng còn gì để nói với anh.
Nghe vậy, mình có cảm giác như cô đã thò tay vào lồng ngực mình và bóp nghiến trái
tim. Ừ, thì thôi không gọi, không tơ tưởng gì nữa. Xong.


Rồi mình gặp cô Hai. Lần đầu, cuộc trò chuyện vồn vã, tuôn trào như thác đổ trên ngàn.
Lần thứ hai, thác biến thành sông, chảy êm đềm qua những cánh đồng, những làng quê.
Lần thứ ba, sông đã hoà vào biển cả, lặng lờ, mất dấu. Lần thứ tư, trước khi gọi người ấy,
mình phải suy nghĩ xem sẽ nói những gì, không thôi thì cả hai sẽ rơi vào những khoảng
im lặng mênh mông.


Có thể là cô Một đã thành thật, mà mình thì tự ái: hai người chẳng có bao nhiêu chuyện để
nói với nhau.


Khả năng trò chuyện của mình kém cỏi vậy, thì mơ gì một hồng nhan tri kỷ?

TL4
08-28-2017, 11:32 AM
Chào làm quen anh Văn

Em thấy lắm ông chả nói gì nhiều, chỉ dùng bó đì lăn quỵt mà cũng có rất nhiều hồng nhan. Hôm nào có lên face anh thử xem sao.
Chúc may mắn!

Lê Nguyễn Hiệp
08-28-2017, 11:44 AM
Khả năng trò chuyện của mình kém cỏi vậy, thì mơ gì một hồng nhan tri kỷ?



Tui nói chuyện còn kém hơn Văn rất nhiều, thậm chí để người nữ nói thao thao bất tuyệt tui chỉ có ừ với à. Cuối cùng cũng có được hồng nha tri kỷ.

chắc tại duyên chưa tới!!!

Lê Nguyễn Hiệp
08-28-2017, 11:50 AM
u "Nếu bạn không mở cửa sổ thì làm sao có nắng gió tràn vào ..."

Lỡ bão Harvey (Houston) tràn vào thì hơi kẹt!!!

Văn
08-29-2017, 08:33 AM
Cảm ơn TL4 và anh Lê Nguyễn Hiệp đã khuyến khích.

Thật ra, việc tìm một "hồng nhan tri kỷ" cũng không đến nỗi quá khó như mình nghĩ:

TL4
08-29-2017, 11:23 AM
Anh Văn,

Đi uống cà phê ta thường ngồi, sao cô hồng nhan này thỏng thượt nom éo le quá! đúng là "cà phê"!:z67:

Văn
08-29-2017, 12:06 PM
TL4,

Nếu cần "thuê người tâm sự" thì có cô geisha này,
cầm, kỳ, thi, tửu có đủ.


https://resizing.flixster.com/rbwGA1NMLfGXQbUiUcsZGcP12JA=/206x305/v1.bTsxMTIxMzY0ODtqOzE3NDk5OzEyMDA7MjI1MDszMDAw


gei·sha (noun):

a Japanese hostess trained to entertain men with conversation, dance, and song.

TL4
08-29-2017, 05:23 PM
Anh Văn,

Cô này tuy thấp bé nhưng lê vồ rất cao. Em lại là một trong bảy chú lùn còn sót lại ở vùng Sáng ô dê nên có trong mơ cũng không dám vớ làm người trong mộng! Em cứ nhẫn nha chờ, thong thả đợi cho đến khi các cái nhan khác xuống cấp từ hồng sang tái hay bạc thếch thì rước về cạo gió cho nhau cũng đượm tình tri kỷ chán!

Văn
08-30-2017, 07:13 AM
Phải chi cuộc đời cũng đề xuất cho mình 2 phiên bản để lựa chọn.

Hoặc là được sống thử cả 2 trước khi sống thật, nhỉ?



https://www.dramafever.com/st/img/thumbs/4970_LifePlanAandB_Thumb.jpg

Văn
08-31-2017, 07:59 AM
Tuần rồi, khi Powerball lên đến $700 triệu, người chung quanh đổ xô đi mua. Mình
thì không, bởi mình nghĩ nếu chẳng may trúng số, thì cũng không biết sẽ làm gì với
số tiền lớn như vậy. Rồi mình liên tưởng việc trúng số đến một việc khác - giả sử
Trời thương, thả xuống cho mình một hồng nhan tri kỷ, mình đâu biết làm gì với một
món qùa quý giá như vậy! Rồi hồng nhan, trong tay mình, lại phai tàn héo úa đi thôi.
Mình ơi, ngủ ngon nhé. Và, đừng mơ nữa.

quan em
08-31-2017, 11:39 AM
Hiểu sai ... Tự xóa

Văn
08-31-2017, 12:03 PM
* Quan em phải xem cái phim Life Plan A and B, thì mới hiểu ý mình.

Văn
08-31-2017, 12:14 PM
Phim nhật thường chậm và tĩnh, nên không mấy nổi tiếng.
Để xem, mình phải chuẩn bị tâm thế nhẩn nha của một người ngồi uống trà.

Chỉ loanh quanh trong cái tiệm may áo ngực thôi, mà cũng hay phết.


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8DMpKn58WB8ph5HFJvLnWYOObUufi_ qmQLlZ9k4WCwLTOqsOQKQ

Văn
09-01-2017, 08:52 AM
Có lần mình kể với đứa cháu, cậu đã bỏ thuốc lá trong vòng một ngày.
Nó bảo, cậu bỏ được vì muốn bỏ, cháu chỉ còn lại thú vui này thôi.
Nó bây giờ là hình ảnh của mình ngày trước, uống như hũ chìm, hút
như ống khói tầu.


Nó, và cả mình nữa, có khác chi các chị nhà lành phải lòng những
bad guys đâu - biết sẽ chết, vẫn lao vào.


Thôi thì, hãy để họ sống cuộc đời của họ. Dù cuộc đời ấy có một đoạn
kết bi hài thế nào đi nữa, thì vẫn là của họ, họ có quyền.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/66/Smokingkills.jpg/220px-Smokingkills.jpg

Văn
09-02-2017, 12:46 PM
Cuộc sống đôi khi đơn giản như thực vật. Chỉ cần một chút nước,

một chút ánh sáng, một chút không khí là có thể tồn tại qua một ngày.

Đừng tự làm khổ mình bằng những ước muốn viển vông - như, đàn bà.

Xin nói lại cho rõ, đàn bà không phải là một sinh vật viển vông, nhưng

ước muốn về họ, sao mà nó cứ tản mạn như mây vậy...

Văn
09-03-2017, 09:22 AM
Ngày trước, mình thường thức khuya. Không bao giờ đi ngủ trước 12 giờ đêm.
Thức đến 2, 3 giờ sáng là thường. Có lẽ một trong những nguyên nhân, là mình
sợ bỏ phí một khoảng thời gian được sống. Ngủ, mình hiểu khi ấy là trái nghĩa
với sống - mình ước gì không phải ngủ để mình có thể sống trọn vẹn hai mươi
bốn giờ một ngày.


Bây giờ thì trái lại, mình đi ngủ sớm như gà lên chuồng. Có khi tắt đèn, tắt cả
suy nghĩ lúc 8 giờ tối. Thời gian, bây giờ sao dư giả thế.


Nếu không có cô, thì những buổi chiều dằng dặc sau giờ làm việc, mình sẽ
chẳng biết tiêu pha thế nào cho hết. Ngày cuối tuần không có cô sẽ dài lê thê.
Thực ra, chúng mình chẳng có những hoạt động gì sôi nổi gì lắm đâu. Chỉ là
đi bộ và trò chuyện.


Chúng mình thường nắm tay nhau đi bộ trên bãi cỏ trước nhà. Đôi khi đi lấn
qua vài sân cỏ của các nhà hàng xóm, đến khi con chó nhỏ bên kia đường
sủa lên vài tiếng, cô mới sợ hãi kéo tay mình đi về.


Cô hay dừng lại bên một cái cây thấp bên đường, bứt vài chiếc lá bé như lá
me, bỏ vào lòng bàn tay mình. Cô cũng thích thú chỉ cho mình một con sóc
lấp ló trong bụi cây, hay một con chim đang đậu trên hàng rào, mà mắt trần
mình không nhìn thấy.


Dạo này, khi đi với mình, cô hay nói huyên thuyên, với một thứ ngôn ngữ riêng,
chỉ có cô hiểu được. Mình chỉ đoán là cô đang cố gắng diễn tả cảm nhận
của cô về thế giới chung quanh.


Ừ, cô có cả một cuộc đời trước mặt để sống. Còn mình thì vui, vì được tham
dự một phần trong cuộc đời ấy của cô.

Văn
09-12-2017, 09:54 AM
Người Bắc mình dùng 1 thán từ nghe kỳ cục.


- Chào cụ ạ!

- Không dám, chào cô!

Mang Mộc
09-12-2017, 12:16 PM
Cho phép đường đột ...

Anh có để ý, khi "chào cụ ạ!", thường thì một người trẻ tuổi lễ phép, sẽ cúi đầu cùng lúc nói câu đó?
Cái "Không dám" đó là trả lời cái cúi đầu, chứ không phải vì câu chào. Sự nhún nhường của một người lớn tuổi (Bắc kỳ) là thế!

Xin lỗi đã nông cạn ...

MM

Văn
09-12-2017, 05:21 PM
Cảm ơn Mang Mộc đã giải thích.

Mình cũng gốc Bắc, nhưng chẳng thừa kế được chút xíu khách sáo nào từ các bậc tiền bối...

---


http://i832.photobucket.com/albums/zz243/canhvac/bb0aa076-c139-4e95-b6c6-c15a09796f0f.jpg


Đây là căn phòng của một giáo viên VN vừa tuyên bố bỏ nghề sau 16 năm dạy học.

Trông nó tàn tạ và đẹp như tranh của Van Gogh ấy.

phiulinh
09-13-2017, 04:28 PM
Ngộ há, dạy cho người ta mở mang hiểu biết để đạt đến thành công hạnh phúc mà mình thì thảm thiết bỏ cuộc. Nhất định phải có cái gì sai của 'khai hóa'. Gogh mà sống lại nhìn bức tranh của Van Gogh lại cũng tự tử nữa.

Văn
09-15-2017, 08:42 AM
Có lẽ ông thầy này chọn nhầm nghề.

Ổng phải làm hoạ sĩ mới đúng.

---


https://uniim1.shutterfly.com/ng/services/mediarender/THISLIFE/021056591807/media/123364545906/small/1505835264/enhance



Tâm lý học gọi người yêu căn phòng của mình là gì nhỉ?

Mình chỉ cần vài chiếc lá xanh, là có thể sống suốt đời ở đây rồi.

(Cần chi nữa một hồng nhan tri kỷ?)

passenger
09-16-2017, 10:04 AM
Tâm lý học gọi người yêu căn phòng của mình là gì nhỉ?

Mình chỉ cần vài chiếc lá xanh, là có thể sống suốt đời ở đây rồi.

(Cần chi nữa một hồng nhan tri kỷ?)



http://i832.photobucket.com/albums/zz243/canhvac/bath.jpg



Ừ, lá - đôi khi - cũng là một "xanh nhan tri kỷ" tốt, đỡ bị tru tréo/rỉa rói/trả treo khiến cái tai bị điếc...cái óc bị hóa rồ...
(chỉ e lá không biết nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp loanh quanh mỗi khi mình giở chứng lười thôi, có phải?):)

Văn
09-17-2017, 05:52 PM
(chỉ e lá không biết nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp loanh quanh mỗi khi mình giở chứng lười thôi, có phải?):)
Ai nỡ để tri kỷ làm mấy việc nhà này. Tự mình làm được tất.

Tri kỷ chỉ để gác tay thôi...



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9P9CSyBF07hKp3s52pajOhdzElv-ZJxCS9s-vt0Co05P4kT1kEQ

MưaPhốNúi_
09-18-2017, 02:59 PM
Lâu lắm mớI thấy anh viết lại :z57:

Văn
09-19-2017, 08:59 AM
Chào MPN.

---



https://uniim1.shutterfly.com/ng/services/mediarender/THISLIFE/021056591807/media/123364624846/small/1505836705479/enhance

mùa thu cũ

Văn
09-19-2017, 09:30 AM
.


Hôm nay trời mưa, chợt nhớ chữ...


https://uniim1.shutterfly.com/ng/services/mediarender/THISLIFE/021056591807/media/123364703079/small/1505838389958/enhance

phiulinh
09-20-2017, 12:41 PM
Chuyện kinhdị (tiếp theo khúc gần chót của câu chuyện đã xóa)

Từ khung cửa sổ căn nhà mọc bên sườn đồi, bất chợt thò ra cái thuỗng dài đón lấy viên emờ16 một cách tài tình.
Gã diết mướn tìm đến nhà ân nhân. Không mấy ngạc nhiên, sau cánh cửa là Đặc trưng' Kitchen Queen với nụ cười rất mía.
- Người quen cả mà phải không! Giúp nhau là chuyện bình thường. Mời anh vào nhé.
. Người đâu vừa đẹp vừa tài. Tôi xin ngồi ngoài hàng hiên lấy chút vitamin Đi nhá.
- Mời anh dùng rách-phớt cùng tôi cho vui vậy.
Tiếng va chạm lanh canh trong bếp, cái bóng thướt tha di chuyển sau màn cửa cho gã một cảm giác đầm ấm vô tả.
Anh bước vào phụ cô mở chai vang trắng rót ra ly. Cô cũng vừa làm xong món điểm tâm mang ra bàn.
Nhấp ngụm sóng sánh pha màu áo, gã lẩm nhẩm như nhả khói "quên mother tên rượu gì rồi". Cô nhắc khẽ "rượu nho Đà Lạt". Nhìn xuống dĩa ngà, bọc bên trong những hạt vuông ngũ quả mọng lên nếp đầy đặn là lớp trứng tráng tuyệt mỏng thẳng tưng ươm màu nắng, mày gã cong lên dấu hỏi! Môi cô khẽ mở như tằm nhả tơ "Áo lụa hà đông".
Gã diết mướn bỏ nghề trở thành 'Người tình si' từ đó. Nữ hoàng gia chánh vẫn không ngừng sáng tạo những món ăn tuyệt vời. Họ cùng nhau ăn sáng ăn trưa ăn tối ăn mãi cho đến món "Tôi tiễn anh lên đường". Gã gục bên ly rượu hòa với "Giọt mưa thu". Cô-lếch-tơ-rô ác-tác!
Vuốt ve mái tóc sợi ở sợi đi một đỗi, cô gấp người gã lại như hình một hài nhi cho vào tủ đá. Cô lẩm bẩm "mình thề sẽ tận dụng tới ngón cẳng cuối cùng". Món đầu tiên sẽ là "Tim em chưa nghe run qua một lần".

Văn
09-21-2017, 08:24 AM
Cảm ơn phiulinh đã đỡ đạn giùm cho nhân vật và cho hắn một chốn nương thân.


---



First they killed my father


https://uniim1.shutterfly.com/ng/services/mediarender/THISLIFE/021056591807/media/123371969366/small/1506006639784/enhance



Coi hết phim rồi, mới biết Angelina Jolie là đạo diễn, mới hay nàng còn có quốc tịch Cambodia.

Thời ly loạn qua mắt nhìn của một đứa trẻ.

Có người trách rằng phim không nói lên được sự tàn ác của sự diệt chủng.

Nhưng đâu nhất thiết một người phải nói giùm cho tất cả mọi người.

A.J. có tiếng nói riêng của mình.

Những đứa trẻ cầy cấy trên những cánh đồng.

Những đứa trẻ thiếu ăn.

Những đứa trẻ cầm súng dầm mình trong bùn sình.

Những đứa trẻ chạy băng qua bải mìn.

Tất cả như trên một bức tranh về sự lam lũ, thống khổ.

Ngay cả nỗi buồn cũng có vẻ đẹp riêng của nó - đấy là điều mà A.J. muốn nói - mình nghĩ thế.

Ngô Đồng
09-21-2017, 09:42 AM
Chuyện kinhdị (tiếp theo khúc gần chót của câu chuyện đã xóa)

Từ khung cửa sổ căn nhà mọc bên sườn đồi, bất chợt thò ra cái thuỗng dài đón lấy viên emờ16 một cách tài tình.
Gã diết mướn tìm đến nhà ân nhân. Không mấy ngạc nhiên, sau cánh cửa là Đặc trưng' Kitchen Queen với nụ cười rất mía.
- Người quen cả mà phải không! Giúp nhau là chuyện bình thường. Mời anh vào nhé.
. Người đâu vừa đẹp vừa tài. Tôi xin ngồi ngoài hàng hiên lấy chút vitamin Đi nhá.
- Mời anh dùng rách-phớt cùng tôi cho vui vậy.
Tiếng va chạm lanh canh trong bếp, cái bóng thướt tha di chuyển sau màn cửa cho gã một cảm giác đầm ấm vô tả.
Anh bước vào phụ cô mở chai vang trắng rót ra ly. Cô cũng vừa làm xong món điểm tâm mang ra bàn.
Nhấp ngụm sóng sánh pha màu áo, gã lẩm nhẩm như nhả khói "quên mother tên rượu gì rồi". Cô nhắc khẽ "rượu nho Đà Lạt". Nhìn xuống dĩa ngà, bọc bên trong những hạt vuông ngũ quả mọng lên nếp đầy đặn là lớp trứng tráng tuyệt mỏng thẳng tưng ươm màu nắng, mày gã cong lên dấu hỏi! Môi cô khẽ mở như tằm nhả tơ "Áo lụa hà đông".
Gã diết mướn bỏ nghề trở thành 'Người tình si' từ đó. Nữ hoàng gia chánh vẫn không ngừng sáng tạo những món ăn tuyệt vời. Họ cùng nhau ăn sáng ăn trưa ăn tối ăn mãi cho đến món "Tôi tiễn anh lên đường". Gã gục bên ly rượu hòa với "Giọt mưa thu". Cô-lếch-tơ-rô ác-tác!
Vuốt ve mái tóc sợi ở sợi đi một đỗi, cô gấp người gã lại như hình một hài nhi cho vào tủ đá. Cô lẩm bẩm "mình thề sẽ tận dụng tới ngón cẳng cuối cùng". Món đầu tiên sẽ là "Tim em chưa nghe run qua một lần".

Phải giữ món đầu tiên này, chứ không sang món thứ . . . Lòng Mẹ bao la . . . nó tuột đi mất, réo Phiu Phiu cũng chẳng biết mô mà lần Phiu Phiu ơi .

passenger
09-21-2017, 03:00 PM
Chuyện kinhdị (tiếp theo khúc gần chót của câu chuyện đã xóa)

Vuốt ve mái tóc sợi ở sợi đi một đỗi, cô gấp người gã lại như hình một hài nhi cho vào tủ đá. Cô lẩm bẩm "mình thề sẽ tận dụng tới ngón cẳng cuối cùng". Món đầu tiên sẽ là "Tim em chưa nghe run qua một lần".


https://www.youtube.com/watch?v=gbylkDarvw0

Have a delicious feast, Lady Cô!:z13:

Văn
09-28-2017, 09:36 AM
sách cũ


Không ngờ ở VN bây giờ người ta thủ đắc kỹ thuật sao chép một quyển sách cũ

giống y như nó đã được in ra cách nay mấy chục năm. Giống từ cái ảnh bìa cho

đến các kiểu chữ trên những trang trong. Dĩ nhiên là sách in lậu.


Qua Facebook, mình đã mua được một quyển sách như vậy. Quyển này, với

mình, giống như mối tình đầu dạt dào mộng mơ - nó mở ra một chân trời chữ

nghĩa thênh thang mời gọi.


Hôm sách về, mình tần ngần ngắm cái bìa một lúc, mở ra đọc lướt vài trang, rồi

gấp lại để đầu giường. Mình có cảm giác như người tình xưa đã trở lại vậy.


Sáu tháng trôi qua rồi, quyển sách vẫn nằm ngoan ở đầu giường. Chưa lần nào

mình định mở ra và đọc nó.


Trước khi đi ngủ, mình vẫn liếc qua cái bìa sách có hình con ngựa hoang đang

cất vó lên trời.


Nhưng, chỉ thế thôi.


Người yêu cũ vẫn nằm đó khép mi, chờ đợi, mà mình thì ngại ngùng chưa muốn

vén lên tà áo voan mỏng của dĩ vãng xa xăm...

Văn
10-09-2017, 10:05 AM
Đào thoát

Khi N. thông báo sẽ đi chơi 3 ngày với K., mình liền nghĩ, lại Las Vegas!

Hai đứa nó chẳng có nơi du lịch nào khác ngoài "thành phố tội lỗi" ấy.


N. đã cười to lên một cách thích thú khi mình phát biểu, chẳng hiểu sao

người ta cứ lao đầu vào một trò chơi mà biết chắc là mình sẽ thua!

N. lý lẽ, không ai tranh luận đúng sai về một trò giải trí cả; ví dụ người

không thích bóng đá sẽ cho là cả chục người lớn giành nhau một trái

banh như thế là một trò ngớ ngẩn!


N. nói tiếp, người ta đến Las Vegas không chỉ để đánh bài. Mình hỏi,

thế còn vì cái gì khác? Bỗng dưng mắt N. trở nên mơ màng, vì những

đường phố đầy người, đầy đèn, đầy cảm xúc. Vì những show diễn

độc đáo, hoành tráng,


N. không kể ra, nên mình thêm vào cho đủ lý do, vì những khát vọng,

đam mê được tự do phơi bầy giải toả! Hay là nơi để trốn thoát khỏi đời

thường đơn điệu, tẻ nhạt.



Nói rằng yêu thì hơi quá, nhưng mình bằng lòng với thành phố của

mình, yên phận với căn phòng của mình, nên chưa bao giờ tính chuyện

đào thoát ra khỏi nơi đây.



Còn N. ? Thôi kệ nó đi.

Văn
10-10-2017, 10:11 AM
Chuyện bối rối

Sau lần bị "dumped" (dùng tiếng Anh cho đỡ ngượng), mình bắt đầu chơi games.
Tiệm Computer ở đầu ngõ ráp cho mình một CPU đủ mạnh để chơi những games lớn.
Tuần trước, cục CPU này bị over heat, phải mang đi sửa. Lúc mình trả tiền service,
gã chủ tiệm bỗng hỏi, cái này của ông hay của con trai ông? Mình bối rối trả lời, của
con trai tôi; mặc dù mình chẳng có đứa con trai nào cả...

Văn
10-11-2017, 09:59 AM
Chuyện rượu chè


Ngày trước mình rất thích cảm giác say, nên thường đi uống rượu.

Cuối tuần mà được rảnh rang ngồi quán với bạn bè là một niềm vui.

Bây giờ, mình lại không thích chuyện say sưa nữa, như thể nó vô bổ, phí thời giờ,

Hôm nọ, có thằng bạn từ xa đến thăm, hai đứa uống hết cả thùng bia.

Sau đó, dĩ nhiên say mèm mà vẫn hoan hỉ.

Ngẫm ra không phải mình hết thích cảm giác say, mà chỉ vì thiếu bạn nhậu.

Cũng may, xa bạn bè, khỏi sa đà vào chuyện rượu chè say xỉn.

Nhưng, bù lại phải ráng chịu một nỗi cô đơn...

Văn
12-01-2017, 09:38 AM
Hai thế giới

Mình phân biệt 2 thế giới khác nhau:

thế giới chữ, thế giới thực.

Khi thế giới thực loan lạc, bất an, thì mình đào tẩu, lưu vong trong thế giới chữ.

Khi thế giới thực yên lành trở lại, thì mình lại trở về để tiếp tục những giấc mơ hoang về tiền, về đàn bà, về những món ăn ngon...

passenger
12-01-2017, 03:41 PM
Khi thế giới thực yên lành trở lại, thì mình lại trở về để tiếp tục những giấc mơ hoang về tiền, về đàn bà, về những món ăn ngon...



Từ tháng 10...đi qua 11...đến tháng 12...
Ừmm, must have had & enjoyed a lot of green money, pretty women & delicious special dishes, nhỉ?
Want to share some sweet memories of gthr với Phố?
(trêu ông Văn tí, xin đừng hờn vội nhé!):)

Văn
12-07-2017, 09:33 AM
Chuyện vui


- Bác sĩ có cách nào giúp tôi sống đến 100 tuổi không?

- Anh có rượu chè không?

- Dạ, không.

- Có hút sách không?

- Dạ, không.

- Có cờ bạc không?

- Dạ, không.

- Có trai gái không?

- Dạ, không.

- Thế thì anh sống đến 100 tuổi để làm quái gì?!

(ST)


---


Mình nói đến tiền bạc, đàn bà và những món ăn ngon cho có vẻ đàn ông thế thôi...

Thực ra, bây giờ mình chẳng mặn mà lắm với "ba cái lăng nhăng"* ấy nữa.

Vậy thì mình có muốn sống đến 100 tuổi không?

Muốn chứ!

Để làm gì?

Để sống, thế thôi. Bởi vì bản thân cuộc sống đã là một niềm vui rồi.

---

(*) chữ của Trần Tế Xương

Văn
12-21-2017, 02:07 PM
ghi chú 1

Thường, thì một người ra đi sẽ để lại sau lưng họ một khoảng trống.
Thường, thì người ở lại sẽ bước vào cái khoảng trống ấy và rơi tòm
xuống một vực sâu.

Trường hợp ra đi của cô thì không giống như thế. Mình không có cảm
giác hụt hẫng hay mất mát, trái lại mình vẫn nghĩ cô chỉ ở quanh đây,
và sẽ đến khi mình thực sự cần cô.

Nhưng, trong hoàn cảnh nào là "thực sự cần" thì mình không hình dung
ra được.

Red Apple
12-21-2017, 07:27 PM
Chuyện vui


---


Mình nói đến tiền bạc, đàn bà và những món ăn ngon cho có vẻ đàn ông thế thôi...

Thực ra, bây giờ mình chẳng mặn mà lắm với "ba cái lăng nhăng"* ấy nữa.




Really? Tiền bạc và những món ăn ngon là hai “cái lăng nhăng” đối với chủ nhà sao? Lạ thật lạ luôn í. Hai đó đối với nhiều người trong đó có Green Apple là quan trọng lắm. Thiếu là không được à. Đi lạc vô đây, xin lỗi nếu những lời để lại làm phiền chủ nhà. You sound so old. Are you really an old man?

Văn
12-22-2017, 08:06 AM
Yes, I am... Hic!
http://www.vayacine.com/images/2009/12/up_carl.png

passenger
12-22-2017, 09:01 AM
Old wine is tasty.
Gừng càng già càng cay.

Please don't hic!
(ah, cô của ông Văn bảo thế!):z13:



https://www.youtube.com/watch?v=LZ4iCDPo-0g

Happy Holidays!:z57:

Red Apple
12-22-2017, 03:12 PM
Oh no Mr. old men Văn ! I am so sorry to make you feel little depressed. Please listen to your Aunt “don’t hic.” (She sounds so wise isn’t she?)
Enven though you sound old but sincerely you sound very handsome too.( I wish I could say this earlier.)
Cheer up Mr. Văn. Have a nice weekend !

Văn
12-25-2017, 10:03 AM
https://image.ibb.co/cuCTum/Christmas_2017.jpg


tuyết vẫn rơi rơi...

Văn
12-30-2017, 07:30 AM
Tình già

Hết đẹp

Hết thơm

Những nét xấu trong tâm hồn và thể xác lộ hết ra

Người ta còn thương nhau mới là lạ!

passenger
12-30-2017, 07:54 AM
Hết đẹp
Hết thơm
Những nét xấu trong tâm hồn và thể xác lộ hết ra
Người ta còn thương nhau mới là lạ!



Thế người ta thương nhau chỉ vì đẹp & thơm thôi hở ông Văn?
Ừmm, hèn chi ông hàng xóm của tôi đã qua 60 năm cuộc đời mà vẫn còn ươn ưởi chống gậy một mình lang thang...
Có nhẽ vì ông ấy chưa bao giờ biết "lạ" là gì chăng?:z13:

Văn
12-30-2017, 09:06 AM
Đã lỡ đọc thì đọc cho trót nhé, my Aunt (Táo Xanh gọi thế)


Những nét xấu trong tâm hồn và thể xác lộ hết ra

passenger
12-30-2017, 10:09 AM
Một tâm hồn xấu trong một thể xác cũng xấu, eo ơi thế là double xấu hở?
Thế thì ông Văn cũng đừng nên lấy làm lạ mần chi cho giảm tuổi thọ nhé!
(một thể xác xấu thì madame HP có thể sửa chữa, chứ chỉ có ông giời ở mãi tuốt trên cao kia mới hoán đổi nổi một tâm hồn xấu, phải không cơ?)
Cô-cô thân chúc ông Văn một năm mới rất "đẹp & thơm" như trăng dzằm 16, nhá nhá!:z57:


*Táo xanh đâu dzồi...
(don't you know that you just kill an ugly auntie?):z6:

Văn
12-30-2017, 11:33 AM
Nhân tiện, cũng xin nói thêm.

"Tình già" là một khúc chữ mình ngẫu hứng viết ra.

Mình không đủ hào phóng để viết giùm, hay bình phẩm chuyện của người khác.

Ngẫu nhiên có ai thấy giống chuyện của mình, rồi động lòng... xụt xịt

thì mình không chịu trách nhiệm đâu đấy.

passenger
12-30-2017, 01:09 PM
Thì mình đây cũng lên cơn "ngẫu hứng chữ" để tỏ chút lòng ngưỡng mộ những mối tình dzà mà vẫn tha thiết đậm đà thôi í mà...

Ai đã trẻ mà lại không sẽ già, có phải?
Tình cũng thế.
Đã đẹp & thơm thì ắt sẽ có lúc xấu & không còn thơm.
Nhưng nếu chỉ vì thế mà tình không còn nữa thì hóa ra những cái thương thương lúc trẻ, thực ra, chỉ là cục xương để dỗ ngủ con gâu gâu lúc dzà à?

Cuối năm rảnh rỗi chẳng biết làm gì.
Trêu ông Văn tí cho đỡ boring thôi.
là lá la...:)

Red Apple
12-30-2017, 01:39 PM
​Dear Uncle Văn and Miss Aunt,

You both are so cute.
When reading your writing, I always imagine:


Uncle Van is old but handsome and very clean.
Miss Aunt is little mysterious but elegant and very thơm.


I like both of you and wish to see you in real life.


Happy New Year to Uncle Văn and Miss Aunt.


❤️❤️
Green Apple,

passenger
12-30-2017, 05:43 PM
Happy New Year to you too, GA!:z57:
(mèng, lại còn dzọa see me in real life cơ đấy, thế là mai đành phải rủ rê bác B. Franklin đi rước ngay một baby YSL Opium dzìa dzinh cho thơm thơm đời mới được - giời!):z58:

Văn
12-31-2017, 10:25 AM
Đọc truyện


Mình vừa đọc được một truyện ngắn do Trang Hạ dịch.

Rồi, chẳng hiểu sao, lại liên tưởng đến chuyện "hương người đã nhạt, nhưng tình chưa phai" của Miss Aunt - người thường ngồi một mình trên lầu vắng, viết lên những mẩu chuyện tình thật đẹp, thật thơm..

Xin chép lại đây để, may ra, biểu lộ sự đồng cảm với những tâm tình khác biệt.


*


Nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được. Chỉ còn cách giấu người yêu hút vụng trộm. Cô đành bỏ qua, vờ như không biết người yêu vẫn lén lút “hôn môi” với những chiếc đầu lọc thuốc lá.

Có lúc bực quá, cô cũng cằn nhằn:

- Hút thuốc lá ngon không? – Cô nhíu mày hỏi.

- Không ngon lành gì cả, nhưng không thể không hút.

- Em và thuốc lá, anh chọn ai?

- Cả hai. Em có cằn nhằn anh thì anh cũng không thể ngừng yêu em.

Còn nhớ hồi mới quen nhau, anh hút thuốc nhiều kinh khủng. Cứ rảnh ngón tay ra là lại thấy điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. Lúc thức đêm viết báo cáo thì càng khỏi nói, hút như đang tham gia cuộc thi hút thuốc lá nào đó. Cô thường ngạt thở, rát họng vì khói thuốc của người yêu.

Sau khi yêu nhau, anh mới bắt đầu bớt dần thuốc lá, những lúc vui vẻ ngồi quán với bạn bè, thường lẻn ra ngoài toa-lét một lúc châm điếu thuốc rồi vào ngay. Có lần vẫn bị bắt quả tang khi ai cũng ngửi thấy trên người anh mùi thuốc lá trộn với mùi nước hoa và nước tiểu của toa-lét công cộng, họ khẽ nhăn mặt.

Lần ấy, cô giận người yêu ghê lắm, cãi nhau to, chiến tranh lạnh suốt mấy ngày.

Có tối trời đẹp, trăng sao sáng lấp lánh, hai người bên nhau tận hưởng những giây phút lãng mạn của tình yêu, cô ngả vào lòng anh rồi… im bặt.

Anh cúi đầu xuống hỏi:

- Sao em tự dưng im ắng thế?

- Lúc nãy anh vừa hút thuốc lá à?

- Anh… à ừ… – Anh ấp úng.

Cô lập tức đẩy anh ra, đứng lánh sang một bên.

- Có một điếu thôi mà… anh không nói dối em! – Anh khổ sở cầu hoà.

- Sao anh không thể vì em mà bỏ thuốc lá đi? – Cô giận dỗi, và xen lẫn cả thất vọng.

- Em hãy cho anh một thời gian nữa được không?

- Em chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh có biết không hả?

Kỷ niệm ba năm yêu nhau, họ hẹn nhau ra bãi biển kỷ niệm. Trên xe ô tô, bất ngờ cô sờ tay thấy một bao thuốc hút dở dưới khe ghế ngồi.

Cô không giận, như thể đã quen với việc ấy, nhưng cô giữ luôn bao thuốc. Anh sợ hãi nhìn người yêu, cô không có ý định trả bao thuốc cho anh.

- Anh hứa với em đi, anh hút nốt ba điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!

Không nói nên lời, có điều gì cảm động dâng lên ăm ắp quanh đó. Anh chỉ biết cười ngượng nghịu, gật đầu.

Lúc ấy cho dù bắt anh lên rừng gươm, xuống biển lửa, anh cũng sẵn lòng.

Cô cũng biết bỏ thuốc lá đâu phải một sớm một chiều. Chỉ có điều, thấy người yêu không quyết tâm làm việc đó, cô muốn nghĩ cách giúp người yêu mình bỏ thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá… cô đều cố mọi cách mà chẳng mang lại kết quả gì.

- Hay là em cũng học hút thuốc lá, rồi em nghiện thuốc, rồi em sẽ cai thuốc làm gương cho anh?

- Ngốc lắm, có ai làm thế bao giờ!

- Biết đâu sẽ có tác dụng?

- Tại sao em lại phải ép mình làm cái điều chính em không muốn?

- Vậy làm thế nào để anh cai thuốc đây? – Cô lo lắng hỏi.

- Anh đã cố hết sức rồi! Ngốc ạ!

Vào giữa chợ đêm trung tâm thành phố, cô kéo anh vào hàng chụp ảnh Hàn Quốc, nhét đồng xu vào máy ảnh, rồi dán tấm ảnh nhỏ của mình vào ví anh:

- Lúc nào anh định bật diêm châm thuốc lá, anh hãy nhìn hình em!

~ ~ ~

Giằng co nhiều năm, anh phát chán vì việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh họ, làm họ xung đột, giằng co, coi thường nhau, trách móc nhau, rốt cuộc, anh đề nghị chia tay nhau!

Họ cùng để nước mắt rơi suốt một đêm, sau khi gác máy điện thoại, tối hôm ấy. Anh chờ cô bỏ máy trước, rồi mới gác máy, kết thúc cuộc tình suốt mấy năm.

Cô sống nhẹ nhõm, nhưng cứ cảm thấy như cuộc sống đã thiếu đi thứ gì đó. Dường như anh đã tan biến đi trong cuộc đời cô, những vấn đề khó khăn quanh việc cai thuốc cũng tan biến đi. Nhưng giờ đây, cứ mỗi khi có ai hút thuốc, ngửi thấy hơi khói ấy, cô lại nhớ người yêu cũ da diết. Cô nhớ mùi thuốc lá trên người anh.

Nhớ tha thiết những giây phút ngả đầu lên vai anh, vai anh có mùi khói thuốc. Nhớ những lần anh tìm trăm phương nghìn kế để xua đi mùi khói thuốc ám quanh mình.

Cô bắt đầu điếu thuốc đầu tiên của mình như thế. Lúc ấy, nỗi nhớ anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô bắt đầu điếu thuốc thứ hai trong căn phòng, khói mờ bao phủ khắp, cả đệm ga giường có mùi khói thuốc, cũng như đã biến thành những chăn gối ám khói của anh ngày xưa mà cô từng căm ghét.

Ngửi thấy hơi thuốc phảng phất đâu đây, cô mới an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ngày nối ngày qua, cô không thể xa điếu thuốc lá nữa. Là nghiện thuốc, là yêu cơn ghiền ấy, tất cả cảm xúc không còn rõ rệt nữa. Cô chỉ biết là mình đã nghiện.

Một năm sau, họ gặp nhau bất ngờ ở góc phố. Như những người bạn cũ đã lâu không gặp gỡ, họ ra bờ biển ngồi hàn huyên. Cô đã gầy xanh đi rất nhiều, anh nhìn cô thương xót, đó có lẽ là vì lỗi lầm của anh.

Cô châm lên một điếu thuốc.

- Em hút thuốc? – Anh kinh ngạc nhìn cô.

- Vâng. Anh hút không? – Cô rít một hơi thật sâu, đưa cả gói thuốc cho anh.

- Không, anh bỏ thuốc lá rồi!

- Hả? Anh bỏ thuốc hồi nào? – Cô kinh ngạc nhìn anh.

- Nửa năm trước, vì một người anh yêu.

Cô lặng đi. Điếu thuốc giữa ngón tay run rẩy. Bao năm yêu nhau, tha thiết như thế, chỉ hy vọng người yêu bỏ thuốc lá, vậy mà không mạnh bằng một người yêu gặp sau đó nửa năm.

Cô cảm thấy mình đã thất bại hoàn toàn, trong đời, trong tình cảm.

Và cô im lặng ngồi hút hết những điếu thuốc còn lại.

- Và em, vì sao bây giờ em lại nghiện thuốc lá?

- Từ một năm trước, vì một người em yêu.

- Vậy… có phải vì em muốn giúp anh ta cai thuốc không? – Anh nghĩ đến một người nào đó đã đến thế chỗ mình trong đời cô. Hay đó là mình, một năm trước là lúc anh đòi chia tay.

Anh mở ví ra, đưa cô xem tấm ảnh nhỏ nhoi còn trong đó.

- Đây là người đã giúp anh cai thuốc, vì anh muốn được quay trở lại bên người đó!

Cô nhìn nhoà đi trong nước mắt, những giọt nước mắt to lăn xuống dọc theo gò má.

- Anh đã bỏ thuốc lá rồi. Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?

Trang Hạ dịch (trích từ Mẹ Điên - NXB Phụ Nữ 2008)

thuykhanh
12-31-2017, 11:12 AM
bcn đi vắng một tuần, về thấy Psr có avatar mới, lại còn mặc áo ấm và đội mũ, thêm chiếc valise phía sau giống như đang chờ xe.
Bắt đền anh Văn đấy!

hoài vọng
12-31-2017, 06:42 PM
Giờ hãy để anh giúp em bỏ thuốc, có được không?

Trang Hạ dịch (trích từ Mẹ Điên - NXB Phụ Nữ 2008)





Không bỏ thuốc vì...hút để nhớ (?) và hút để quên (?) ...cảm nghĩ cuối năm !

Văn
01-17-2018, 09:49 AM
Mỗi buổi chiều, khi mình ra về, cô đều khóc.

Điều này khiến mình không thể nào không trở lại thăm cô vào ngày hôm sau.

Mình biết, rồi thế giới của cô sẽ mở rộng hơn, hình bóng của mình sẽ nhỏ lại so với các niềm vui mới của cô.

Không lâu đâu, chỉ một, hai lần đổi diaper sizes nữa thôi, cô sẽ thôi rơi nước mắt trên những lần tiễn biệt.

Như mẹ cô, ngày xưa...

PhPhuongVy
01-17-2018, 07:44 PM
Thật là lãng mạn. :z57:

Văn
01-19-2018, 09:08 AM
gió cuốn...

Văn
02-13-2018, 11:18 AM
Cô chưa nói, chỉ thỉnh thoảng hát.


Gọi là hát cho có vẻ mỹ miều, thực ra là cô ngọng nghịu

phát ra những âm điệu của các bài hát mà cô và mình thường

xem trên TV. Có vài bài cô thích và ưa mấp máy hát theo, như

"Twinkle Twinkle Little Stars" hay "Johny Johny Yes Papa".


Mình đoán là mai mốt cô sẽ có một giọng nói khàn khàn quyến rũ.

Có điều mình không thể đoán được là cô sẽ nói it hay nói nhiều.


Giọng hay, mà nói it thì hay hơn...

Văn
02-22-2018, 08:12 AM
Viết, nhìn theo một khía cạnh nào đó cũng giống như sự gợi cảm của đàn bà.

Mình áng chừng người viết chỉ nên hé lộ khoảng 20% da thịt thôi,

phần còn lại xin nhường cho người đọc bóc tách theo trí tưởng tượng của họ.


[Đêm, dàn bà và viết]

Văn
02-23-2018, 10:52 AM
Cùng với ly cà phê buổi sáng là chuyện thời sự, chính trị, xã hội ở VN trên Facebook.
Hơn mười năm nay, mình chưa trở về và cũng không có ý định trở về nữa. Thế thì quan tâm
những chuyện ấy làm gì? Không biết. Có thể chuyện VN, với mình bây giờ, cũng giống như
một show truyền hình, mình xem mỗi ngày như một thói quen.

Còn xã hội Mỹ thì sao? Nó giống như một cỗ máy gần như hoàn hảo, và có thể tự sửa chữa
những hỏng hóc của nó. Thế nên dù là Obama hay Trump cũng OK - mình vẫn ăn ngon,
ngủ yên mỗi ngày...

[chuyện thời sự]

Văn
02-24-2018, 08:20 AM
Lọ hoa không đài trang như lọ hoa ấy

Bức tường không trắng như bức tường ấy

Chiếc gối không mềm như chiếc gối ấy

[feeling: cảm thấy ghen tị...]



https://image.ibb.co/k16hCc/goc_phong.jpg

Văn
03-01-2018, 08:27 AM
Viết, cũng là phương pháp để chống lão hoá.

Từ ngày không viết nữa, mình già hẳn đi - đến độ cô Táo xanh, người chưa bao giờ gặp, cũng biết mình già...

Hic!

Mỹ Hằng
03-01-2018, 09:02 AM
Viết, cũng là phương pháp để chống lão hoá.Từ ngày không viết nữa, mình già hẳn đi - đến độ cô Táo xanh, người chưa bao giờ gặp, cũng biết mình già...Hic!Chú êm đệp troai noái cô em ahihi trê chú êm dà hã? Khổng dám đâu, anh bác Ốc kiu cổ là Táo Xạnh tui thấy chúng póc. Tui thấy cổ phái chú êm thấy tía, làm bộ trê chú em dà, trắc là xợ thuỵ phuy. Dới lợi chú êm ăng noái lịt xự quoá ngừ ta chĩ dám đứng đằng sa ngắm....

Văn
03-01-2018, 09:12 AM
Đứng xa thì tốt hơn.

Vài người tiếp cận mình, rồi họ cũng bỏ của chạy lấy người, hết trơn à...

phiulinh
03-01-2018, 09:19 AM
Táo Xạnh

Không chịu nổi... Thâm thúy Hằng

Mỹ Hằng
03-01-2018, 09:41 AM
Đứng xa thì tốt hơn.Vài người tiếp cận mình, rồi họ cũng bỏ của chạy lấy người, hết trơn à... Cuột đời noá chéo cẵng dịt lắm chú êm đệp troai. Theo tình tình chại mờ. Chú êm đứng im một trỗ cừ mống cộp coai. Ngừ ta chại dô trớ khổng chại ga ngheo.
Không chịu nổi... Thâm thúy Hằng Cô em đệp gái phiu linh linh, không chịu nỗi tui dụ dì dậy. Noái triện bí bí ẩng ẩng dậy ngộp thỡ ghia. :z13:

Red Apple
03-01-2018, 10:46 AM
Chú êm đệp troai noái cô em ahihi trê chú êm dà hã? Khổng dám đâu, anh bác Ốc kiu cổ là Táo Xạnh tui thấy chúng póc. Tui thấy cổ phái chú êm thấy tía, làm bộ trê chú em dà, trắc là xợ thuỵ phuy. Dới lợi chú êm ăng noái lịt xự quoá ngừ ta chĩ dám đứng đằng sa ngắm....

Em chào chị Mỹ Hằng :z57:, Green Apple chào anh Văn :z57:

Chị Mỹ Hằng nói in như đi guốc trong bụng em vậy ahihi. Đúng như chị Mỹ Hằng nói vậy đó anh Văn, Green Apple rất quý mến tính ăn nói nhã nhặn lịch sự của anh Văn đó. Hồi đầu mới vào Phố thì không biết tưởng anh Văn già thật í sau đó có theo dõi every step của anh Văn nên biết thấy vậy mà không phải vậy. Mến chúc anh Văn luôn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời, viết văn ngắn hay và súc tích mãi nhé. :z57:

Văn
03-01-2018, 12:28 PM
Chân thành mà nói, Táo xanh như một luồng gió mới thổi vào diễn đàn.

Các anh đang thiu thiu ngủ cũng phải bật dậy, nhẩy múa, ca hát tưng bừng.

Riêng mình, thì không còn sức bật nữa, nên chỉ lẳng lặng theo dõi thôi...

Táo xanh đừng bận tâm.

[feeling: được gọi bằng "anh" cảm thấy tê tê...]

Red Apple
03-01-2018, 12:44 PM
Chân thành mà nói, Táo xanh như một luồng gió mới thổi vào diễn đàn.
...
Táo xanh đừng bận tâm.

[feeling: được gọi bằng "anh" cảm thấy tê tê...]


Cảm ơn anh Văn nhiều nha ! :z57: Đọc những gì anh Văn viết cũng làm người ta ngây ngất lắm đấy ạ. :z13: Mến chúc anh Văn buổi chiều thứ năm vui vẻ :z57:

Văn
03-15-2018, 09:50 AM
Hồi nhỏ, thần tượng của mình là một nhà văn.

Mình đọc đi đọc lại một quyển sách của ông ấy - như tín đồ đọc kinh hàng ngày.

Giờ thì quyển sách ấy vẫn để ở đầu giường, nhưng mình không mở ra nữa.


Chữ nghĩa cũng giống như một loại thực phẩm, một loại sữa.

Mình già rồi, không dùng sữa dành cho trẻ con nữa.

Nhưng, có thể, khi mình già đến độ chỉ nằm yên một chỗ, mình lại mở quyển sách ấy ra - như người ta uống sữa Ensure vậy...

[sách cũ]

Văn
04-05-2018, 09:44 AM
Hồi nhỏ, mình dùng chữ "yêu" vung vãi lắm.

Khi đã lớn hơn, mình bắt đầu cảnh giác với việc dùng chữ này.

Mình nghĩ, yêu cũng như tu, như thiền. Làm thôi, đừng nói.

Thật vậy, mình may mắn đã từng quen với một người,

chúng mình đã yêu nhau đủ kiểu mà chẳng phải nói năng gì cả...

Văn
04-06-2018, 07:46 AM
Mình chợt nhận ra cái nút "like" đã biến từ bao giờ.

Ừ, vậy cũng tốt.

Sống, mà cứ phải lấm lét ngó trước ngó sau, xem có ai thích mình không,

thì cũng phiền thật đấy.

[like]

MưaPhốNúi_
04-13-2018, 08:46 AM
Mưa chào anh Văn

" Mình nghĩ, yêu cũng như tu, như thiền. Làm thôi, đừng nói." [ like]

Nếu mình không nói làm sao người ta biết hở anh ?

Nhưng thực ra có những tình yêu ... bước đi sẽ đứt ...động hờ sẽ tiêu ( Mộ Khúc )

visabelle
04-13-2018, 09:45 AM
chúng mình đã yêu nhau đủ kiểu mà chẳng phải nói năng gì cả...


"yêu nhau đủ kiểu!" woahhh...
kể vài kiểu nghe đi, thầy Văn. :4:

mèn, nói rát...cổ họng mà hong được gì nên khỏi nói lun...chăng? *ouchhh* *dzọtttt"

Triển
04-13-2018, 10:15 AM
Có liền: "Bình sa lạc nhạn"


http://vothuat.vn/wp-content/uploads/2015/05/vo-binh-dinh-1.jpg

Văn
04-13-2018, 11:04 AM
visabelle đừng để ý mấy chuyện người lớn lăng nhăng này làm gì.

Hãy theo gót PD - mặc áo lụa đêm, ăn sô cô la tình, nhé...

passenger
04-13-2018, 04:19 PM
visabelle đừng để ý mấy chuyện người lớn lăng nhăng này làm gì.

Hãy theo gót PD - mặc áo lụa đêm, ăn sô cô la tình, nhé...




Xời, ổng làm như ổng nhớn lắm dzậy, biết đủ mọi thứ lăng nhăng...
(ba thứ lăng nhăng nó quấy ta?)*

Mà mặc áo lụa đêm thì sao cơ? Ăn sô cô la tình thì sao cơ?
Áo lụa đêm mặc vào rất êm, rất mát...
Sô cô la tình ăn vô rất ngọt,rất ngon...

Cứ thử đi rồi sẽ quên cả lăng nhăng...
(dẫu ba chục thứ cũng quên tuốt luốt chứ đừng nói chi ba, thật đấy!):z13:

visabelle
04-14-2018, 10:01 AM
Áo lụa đêm mặc vào rất êm, rất mát...
Sô cô la tình ăn vô rất ngọt rất ngon

Cứ thử đi rồi sẽ quên cả lăng nhăng...


mấy người dụ...tui. :68:
ông dzời bảo, áo lụa đêm và sô cô la tình là...thứ hay đưa con người đến con đường...lăng nhăng á. *dzọtttt"

anh triển, visa định hòi "bình sa lạc nhạn" là gì á nhưng dạo này hỏi hoài thấy ...ngại quá. :p

passenger
04-14-2018, 10:56 AM
mấy người dụ...tui. :68:
ông dzời bảo, áo lụa đêm và sô cô la tình là...thứ hay đưa con người đến con đường...lăng nhăng á. *dzọtttt"



Visabelle! Visabelle!

Dzời hổng có biểu ai kia mặc áo lụa đêm / ăn sô cô la tình khi có sự hiện dziện của mister chim tu hú, nhá nhá...
(one is innocent, two would be lăng nhăng á)
It's all about timing, duh!:z13:

visabelle
04-16-2018, 01:10 AM
Dzời hổng có biểu ai kia mặc áo lụa đêm / ăn sô cô la tình khi có sự hiện dziện của mister chim tu hú, nhá nhá...


hahhaaha..."mister chim tu hú"!
ơ, mà có con chim gọi là chim tu hú thiệt.
chã nhẽ nào nó cũng vừa tu vừa ...hú? :4:
visa mới googled biết là chim tu hú mẹ đẻ trứng mà ko chịu nuôi lại đi bỏ trứng vào tổ chim chích nuôi dùm.
mà cũng có chiện cổ tích ...tu hú nữa.
thích thú ghê, con chim này.