PDA

View Full Version : Lính mới tò te



Hương-Trầm
11-10-2011, 06:43 PM
Thưa các Bác, Chú, Anh, Chị, Em....
Hương-Trầm là lính mới, xin kính chào tất cả. Có gì các bậc tiền bối đi trước xin chỉ vẻ cho. Ða tạ! Ða tạ!!!

HoangVan
11-10-2011, 07:43 PM
:-h .. HươngTrầm .. rong chơi vui vẻ nhé ... :)

goctroiparis
11-10-2011, 11:24 PM
chào lính mới (hít một hơi... thơm !)... Hương-Trầm mà :)

thoải mái dạo phố, Hương Trầm nhé.

Góc (ma cũ xì)

Hương-Trầm
11-11-2011, 04:47 PM
Cám ơn HoangVan. Nhưng phải nhờ HoangVan dẩn đi không thôi lạc chết!

Hương-Trầm
11-11-2011, 04:53 PM
Cám ơn Góc. Góc và Trầm mà đi với nhau thì nhất định Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên sẽ làm thêm bài hát: Thơm Ngát Trời Paris.:)!!!

thuykhanh
11-11-2011, 05:18 PM
:-htk chào đón Hương-Trầm đến với diễn đàn Đặc Trưng


chúc Hương-Trầm dạo phố vui vẻ :)

Hương-Trầm
11-11-2011, 05:59 PM
Cám ơn thuykhanh. Trầm mượn hoa sen của thuykhanh gắn lên nón đi dạo phố. Dân cư phố rùm nhìn vào là biết ngay tên ... Trầm lính mới tò te.

Hương-Trầm
11-14-2011, 03:52 PM
Hôm nay dạn một chút, đi quanh một vòng mới biết được Góc và thuykhanh là chị. Trầm sẽ tới nhà hai chị chơi. Lần trước không biết nên không dám gọi là Anh hay Chị mà chỉ gọi tên khơi-khơi (như vậy là không phải phép với một kẻ mới ... nhập-môn như Trầm), nhưng Trầm bị hố một lần khi Trầm gọi một người có cái tên rất hùng dũng là anh. Sau đó bị dủa te tua vì gọi nhầm. Đúng là phải gọi bằng chị. Xin Anh?Chị? HoangVan cho Trầm biết thì Trầm khỏi mắc công dạo quanh tìm tung tích để "danh chánh ngôn thuận".
Trầm mới ghé hai nơi. Nơi nào cũng đón nhận Trầm nồng nhiệt, Trầm cảm-động lắm. Cám-ơn chị Góc, chị thuykhanh xong là Trầm chạy về nhà cám-ơn anh Tuệ, anh Hoài Vọng.
Chúc các anh chị một ngày vui.

tonthattue
11-14-2011, 08:22 PM
Dear Hương Trầm,
Xin có một bài thơ quạ,
quạ kêu oan oát bên cồn,
bẻ bắp trộm lúa lão chồn ó đâm.

xa vắng

tôn thất tuệ

Có một thứ không gian trìu mến
ở đầu kim ai đan áo mùa đông
khi bóng dáng người xưa hiện rõ
nhưng xóa mờ ngoài biên vực tình thương.

Có một thứ thời gian nặng trĩu
cây bút mềm ai lướt nhẹ làm thơ
khi bóng dáng người xưa hiện rõ
nhưng đìu hiu mờ ảo thoáng như sương.

Ôi xa vắng, em đã ra ngoài trí tưởng
để yêu thương chỉ đến với yêu thương.

Ôi xa vắng một nhận chân hiện thực
tiếng nồng thơm khuấy động thời kinh sáng
đấng linh thiêng xin tha tội kẻ quy hàng
những ma lực vấn quanh miền nhung nhớ
vùi sâu thêm trong cõi quạnh cuối nguồn.

Nhưng linh hiển mến thương là chân lý
kinh buổi chiều xin niệm tiếng tình yêu
nơi xa vắng nơi chân mây vĩnh viễn
để em nghe một lời thơ từ đáy vực
nguyện cho em áo thắm đời hoa
nguyện cho em áo thắm đời hoa.-

Hương-Trầm
11-17-2011, 06:29 PM
"Quạ kêu oang-oác bên cồn,
Bẻ bắp,trộm lúa lão chồn ó đâm.
Hai câu mào-đầu nầy của anh Tuệ làm em nhớ lại hồi nhỏ cả bầy tụi em đi ăn trộm hoa và đậu xanh ... Đi ban đêm vừa sợ ma vừa sợ bị nắm đầu nên đứa nào cũng quờ-quạng nhổ lia-lịa để chạy cho nhanh. Sáng ra nhìn "chiến-lợi-phẩm" của mình thì ôi thôi, chỉ cỏ là cỏ.

H.Trầm

tonthattue
11-30-2011, 07:24 AM
Prelude
tôn thất tuệ
Sáng chủ nhật gà tre quên gáy hay tại mình quên nghe?
Tâm bất tại thực bất tri kỳ vị, thầy Khổng kính,
tâm của tôi để ngoài bờ dậu con quạ đen nó mượn đi chơi
không trả lại còn chuyền cho con khỉ làm trò kiếm tiền mua gạo.
Tâm của tôi bấn nhừ như giẻ rách vì Jesus quở trách
có ý tà khi nhìn ống quần mỏng bay trong gió nơi công viên nhiều gió.
Bậc thánh nhân nói chi cũng lạ. Tâm bất tại thực bất tri kỳ vị,
đàn tai trâu khổ tội triết gia, nói với đá cho côn trùng giác ngộ.
Tâm của tôi, chân lý què góc xó.
Kinh Vô Biện đã qua suốt tai trâu.-

Hương-Trầm
11-30-2011, 03:46 PM
Khúc dạo đầu của Huynh rất ... thiền!!!
Nếu như Huynh không phản-đối, muội xin gọi Huynh bằng ... Thiền-sư.

H.Trầm

tonthattue
12-07-2011, 10:52 PM
Khúc dạo đầu của Huynh rất ... thiền!!!
Nếu như Huynh không phản-đối, muội xin gọi Huynh bằng ... Thiền-sư.

H.Trầm

Mấy chục năm trước, cả nửa thế kỷ rồi, Vatican cho phép các linh mục tiếp xúc với các tôn giáo khác để đàm đạo. Một vị, tạm gọi là thiền sư, đưa cái tạm gọi là công án như sau:
Hằng ngày cha làm dấu thánh giá cả trăm lần, làm sao bất cứ lúc nào cha cũng thể hiện Đức Chúa đang trên cây thập tự.
Vị tu sĩ suy nghĩ cách nầy cách kia. Nhưng lúc nào nhà sư cũng không chấp nhận. Ông nhất quyết không tiếp tục, nhưng vẫn suy nghĩ. Bẵng đi một thời gian, ông tìm ra một câu giải đáp và đến gặp thiền sư. Khi biết kẻ bầy tôi của Chúa muốn đến giải quyết công án, người mặc áo nâu nói:
- Thấy cha không đến nữa tôi tưởng cha đã giải xong công án thì ra chưa nên hôm nay đến giải tiếp.
- Vì sao thầy nói không đến trả lời là giải xong?
- Công án nầy không có câu trả lời. Tự chính cha hội nhập với Chúa, chính là Chúa bang phép lành, nghe lời xưng tội và giải tội. Nếu cha không làm việc nầy mà miệng cứ bô bô, tay làm dấu lia lịa, có ai đâu ngoài chính cha mới làm Chúa sống thật trong hành vi bang phép lành và giải tội. Phương cách chỉ là ý muốn chân thành thay mặt cho Chúa hay không; còn đối với người ngoài dấu thánh giá nào cũng như nhau.

Vậy thì khi có ai bảo mình là thiền thì chẳng có gì mà phủ nhận, chẳng có gì phải xác nhận vì statement rằng ông X bà Z là thiền sư là một statement sai; vậy nên bắt chước Lão Tử trả lời bằng một câu hòi: thiền ư?
Dần dà, cái trại lính nầy sẽ thành một cái làng gọi là làng phi phi thiền, như cái kiểu: vô minh diệc chồng lên cái vô Vô minh diệc.
Nhưng nói rứa mà tôi phải phủ nhận tư cách thiền sư, còn không thì bị cô lái đò, cô lò cái độc ác tính tiền gấp ba trong câu chuyện sau đây:

THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ.
Cô lái đò đưa khách qua sông.
Đò cập bến cô lái thu tiền từng người.
Sau hết đến nhà sư.
Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác nhà sư lại qua sông.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông.
Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi:
- Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp:
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…

tonthattue
12-18-2011, 10:24 AM
đến chăng em?
tôn thất tuệ

Sao không hẹn từ đâu em lại
một buổi chiều không gió nét đìu hiu?
Sao không hẹn từ đâu em lại
xóa mờ tâm cảm nơi khóm lá trầm ngâm?

Nhưng em lại trong gió chiều câm nín
gió không đi, gió đọng bờ mi.
Em đến chăng? em đến tự thuở nào
ở góc biển lau lách sình lội
từ một ngày không dấu vết ngày qua
từ một nơi lá dừa ôm nước lắng
từ một quê ta nhớ mãi không thôi.
Rồi em đến trong buổi chiều không gió
gió quên đi gió đứng trông chờ
chờ em lại một buổi chiều không gió.

Em đã đến thuở trời đất chưa tạo lập
chim không biết ngừng vì không có cành cây
gió không bay vì không cát bụi đùa chơi,
từ một thuở tâm hồn ta yên ổn.

Nhưng em đến lòng ta xao xuyến
ta hét lên và tiếng nói âm vang
làm bài học cho gió nguồn trên biển
biết làm theo
và từ đó côn trùng nghe bão táp
đất rung mình núi lửa tràn dâng.

Em xuất hiện sóng mềm sóng dữ
ta bỏ núi am xưa cho mối mọt
quảy nặng lưng công án ngàn kham:
đến chăng em? em đến tự thuở nào?

tonthattue
02-04-2012, 04:30 PM
http://applewallpapers.net/wallpapers/mac_os_x_10_7_lotus_flower-1920x1200.jpg

sen đỏ
tôn thất tuệ

Gió mời sương đến đọng
ngọc cành sen.
Gió rung thân hoa rụng
ngọc trầm hồ.
Nhụy vàng trong tay đỏ
áo đỏ.

Gió vỗ bờ rêu
gợn sóng hồ xanh
lung linh cành sen đỏ
rơi rụng giọt sương mai.

Sương mềm êm lướt lá
buông nhẹ vỡ gương trăng
nước biếc ôm sen lại
sen đỏ đứng lặng thinh.-


Thiền ơi là thiền, sinh mi làm chi?

Tôi có một kỷ niệm buồn cười về bài Sen Đỏ mà tôi hầu quý bạn trên đây. Tôi viết khi thấy một cô bạn trong trại tỵ nạn mặc chiếc áo đỏ do mấy ông từ thiện vào giảng đạo đem cho vài tuần trước. Chuyện viết bài nầy có sự làm chứng của Nhật Ngân (Tôi Đưa Em Sang Sông, từ trần đầu năm 2012)
Mấy năm sau trong một dịp ăn uống cộng đồng lưa thưa, tôi ngồi chung bàn với mấy người đã quen và chưa quen. Có người bảo tôi lên sân khấu ngâm nga ca kệ, khôi hài trắng đen, la hét hay hò vè. Quả tình thì tôi cũng tròm trèm viết lách nhưng không nhớ đã viết gì; cần đọc thì ngồi bóp tráng nhớ chừng nào hay chừng ấy. Tôi lấy giấy ghi lại bài Sen Đỏ nầy để trả nợ quỷ thần.
Khi tôi vể chỗ cũ, một bà xin tôi tờ giấy ấy và ngõ ý muốn đăng trên một nội san của một nhóm Thiền vì theo bà, bài nầy rất thiền. U chu cha mẹ ơi, thiền là cái chi chi? sinh mi để làm chi? Tôi lạnh lùng, không biết từ chối cách nào. Tôi bèn giả vờ đổ ly cô ca lên tờ giấy nát, tôi cũng rút lui âm thầm. Giá như bà ấy nói bà ở gần hồ sen muốn có bài viết về Sen thì tôi vô vàng sung sướng đưa tay dâng hiến. Nhưng mà thiền, trời ơi khổ quá. Sao mà khổ đến thế? Vô thần à? hay bị đá đít bởi một thiền sinh xinh đẹp?
Tôi không bị phụ tình bởi một thiền sinh xinh đẹp. Nhưng quả thật một nữ thiền sinh ăn nói ngọt ngào đã dạy tôi mấy bài thiền với kết quả như sau.
Bài số 1: Cô nói: thiền tức là đói ăn khát uống. Tôi như mở cờ trong bụng, đói ăn khát uống là giấc mơ của tôi trong tù cải tạo, giấc mơ của vợ con tôi của cả hơn nửa nhân số trên địa cầu. Cô giảng thêm ý nghĩa là tự nhiên không bị ràng buộc. Thằng ba lém trong tôi đã dở trò phụ họa: yêu ai thì bảo là yêu, ghét ai thì bảo là ghét cô hí.
Như một bản năng tự vệ, thiền sư của tôi nguýt một cái mà con mắt có đuôi. Không có tình ý gì, trái lại tôi hiểu là lời quở trách rất luân lý.
Bài học chưa xong. Cô tiếp:
Đạt tới thiền là đạt đến cảnh giới cao quí, ý thức toàn diện, để giúp ta đến đó và sống trong tinh thần đó, ta phải ý thức mọi hành vi của ta từ nhỏ đến lớn như ăn uống, cười....Cho nên mỗi hành vi đó có mấy câu kệ đọc nhẫm hay đọc to trước khi có hành động.
Cô mở túi xách (bà nào không có túi xách) lấy ra một xấp giấy dày chừng nửa phân tây (cm) cở như danh thiếp (business card). Cô kéo ra như cây đàn accordeon. Mỗi ngấn có chữ viết; sau tôi biết mỗi ngấn là một bài kệ. Cô nói đây là những bài kệ thơ tuyệt tác do một thầy ở bên Pháp, lừng danh, em em Đạt Lai Lạc Ma (em em là khiêm tốn, chứ có thể là anh anh). Anh anh em em với tôi không cần thiết. Tôi muốn biết cái chi nơi xấp giấy nhúng nhúng ấy. Thủng thẳng chi mà vội rứa.
Kệ nầy cho việc ăn, kệ nầy cho việc uống, kệ nầy cho việc cười. trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy...
Cô không đọc hết, tôi nghĩ phải đến cả ngàn bài mới đủ cho các hành động của con người: ngủ, rửa tay, những việc thầm kín không muốn ai thấy...Cô theo phương pháp giảng dạy thính thị nên có in ra một tờ giấy và cho biết chỉ sơ sơ mấy món thông dụng.
Cô mời tôi ăn cái bánh trái cây. Ăn chứ, đói ăn khát uống đúng như thiền. Ăn xong tôi chạy ra ngoài ngưỡng cửa ói ra mật xanh mật vàng, cái bánh ấy, và cả tô bún bò nạp khẩu khi mới đến. Cô bạn thấy vậy chạy ra, rất êm dịu, rất womanly hỏi tôi có sao không, trúng gió bất thường à, kêu 911 hí.
Tôi bình tĩnh đáp:
Không, tôi thọc cổ cho ói mửa cái bánh ra, nhưng chẳng may tô bún cũng ra luôn. Tôi tiếc tô bún ngon quá, nó vô tội, chỉ có cái bánh là có tội. Tôi ăn tô bún như kẻ ngu, chưa có ánh sáng thiền, chưa được khai mở. Còn cái bánh tôi ăn sau khi đã được cô cho bài kệ trên giấy, thế mà tôi không đọc để cho cái thằng ham ăn trong người nhảy ra như chó nhảy bàn độc xực hết một cách vô liêm sĩ. Tôi muốn trị thằng có tội bánh mà thằng vô tội bún cũng ôm xô chịu chết.
Nay rày, khi tôi gặp cô mà cô không cười tôi không trách vì biết cô đang đọc kệ; mà nhở cô có đi thằng ra xe hoặc đi luôn tôi biết cô quên câu kệ trong xe hay tận nhà nên chạy đi tìm rồi cười sau. Đời còn dài mà. Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân tiếu mổ gia?
Trên đường về tôi nghĩ sẽ gặp lại hỏi người nầy có câu kệ hôn hay không. Chẳng phải vì muốn tìm tòi học hỏi mà để dùng một cách trật búa trật sên. Hy vọng có, và tôi sẽ dùng thế nầy. Nếu có ai không sợ phung hủi mà cho tôi hôn bàn tay, tôi hôn. Xong tôi làm bộ ăn năn, đấm ngực, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Người đẹp sẽ hỏi vì sao; tôi nói quên đọc câu kệ và xin nàng cho tôi cơ hội đọc và hôn thêm lần nữa cho đúng bài bản.

Thiền lả giải phóng những bức bách vô lối, vì sao lại đeo thêm trăm câu kệ vào người, như đeo thêm trăm cái gông. Chẳng khác chủ thuyết vô tưởng tin một nền độc tài toàn trị sẽ bảo đảm tự do, sau khi tự giài tán, nhưng bây giờ nhân dân phải trao tự do và hạnh phúc hiện tại cho nhà nước, mọi sinh hoạt của con người đều theo một qui định chặt chẻ.

Bài thiền số hai. Vấn đáp. Tôi hỏi, cô ấy trả lời.
Vấn: tu thiền để làm gì?
Đáp: để thấy tánh không?
Vấn: thấy tánh không làm gì?
Đáp: để thành Phật
Vấn : thành Phật để làm gì?
Đáp : ......

Nói rứa chớ tôi cũng không trở lui hỏi câu kệ hôn ra làm sao. Vài ba tháng sau bài học số một về kệ nói trên, tôi gặp cô thầy trên phố Bôn Xa.Tôi quên không biết cô cười ngay hay mất cả phút đọc kệ. Cô mời tôi đi ăn. Tôi nghĩ bậy, cô muốn đền tôi tô bún đã bị tôi cho ra khỏi thân xác như trong câu chuyện trên. Ngồi giữa chợ thì lắm chuyện nói, nhiều ông bà nhảy vào nói v.v...tuy vậy tôi cũng có dịp hỏi mấy câu trên.
Đến câu "thành Phật để làm gì?" cô không vui ra mặt đứng dậy ra quày trả tiền, chào tôi qua loa cũng giống như hết giờ chuông đánh, trống đánh, thầy đi đường thầy, trò đường trò. May mà tôi không cao hứng phá chấp kiểu chẻ tượng gỗ nấu nước mà hỏi: thành phật làm cái quái gi?. May quá nếu hỏi thế thì không khéo cái tô bay lên đầu.

Nếu cô thầy của tôi đã không nói gì mà vui tươi, tôi đã được câu trả lời tuyệt vời. Sự im lặng ấy mở đường cho tôi vào vùng đất của thể nghiệm tâm linh. Ngày xưa có những câu hỏi Phật im lặng không trả lời, cũng như Lão Tử ngoãnh mặt đi trước câu hỏi tương tự (trong một dịp khác Lão Tử viết: đạo khả đạo bất thành đạo).
Đàng nầy cử chỉ không vui của cô làm tôi mang mặc cảm tội lỗi, vì tôi, có tôi mà cô phải không vui. Nhân, duyên cũng thế thôi.

Lần nầy, kể ra rứa mà tốt, tôi vẫn giữ trong người mấy cuốn chả dò, mấy khúc chạo tôm và tô xủi cảo nhỏ; khác với số phận tô bún bò lần trước. Đói ăn, khát uống. Đời cần ăn cần uống, hình như cần hơn những câu kệ gông cùm.

tôn thất tuệ

ghi chú: tôi nghe nói trong Hoa Nghiêm có những câu chú dành cho một hạnh tu rất đặc biệt dùng cho một số hành động giới hạn.

HoangVan
02-04-2012, 05:54 PM
... thành Phật để khỏi trầm luân ...
... vô sanh bất diệt ...

@};-

tonthattue
02-08-2012, 07:50 AM
... thành Phật để khỏi trầm luân ...
... vô sanh bất diệt ...

@};-








Cảm ơn Hoàng Văn, tôi cố gắng sẽ luận thêm ý trên của bạn. Nhưng bây giờ thì rất "đời" qua một bài thơ của Hồ Thanh Nhã nó nằm trong chữ ký của bạn "tựu rồi tan ..." rồi tựu.


vòi nước phông tên
hồ thanh nhã

Học trò tỉnh lẻ ăn cơm tháng
Trọ học nhà quen
Cô hàng xóm chưa biết tên
Đêm đêm ra đầu đuờng gánh nuớc
Mái tóc buông lơi bờ vai xanh muớt
Đèn ngoại ô
Chưa đủ sáng ven đuờng
Dáng em gầy trong bóng tối mù suơng
Mưa lất phất trên tàng cây bông giấy
*
Câu chuyện bắt đầu từ đêm thứ bảy
Gánh giùm em đôi thùng nước làm quen
Bên vòi nước phông tên
Tình bạn lớn dần
Trong con hẻm nhỏ.
Từ đó mỗi chiều
Bên song cửa sổ
Tôi ngóng em về
Aó trắng bay bay
Tà áo Gia Long
Đẹp quá tuổi trâm cài
Tuổi trẻ đi qua mấy mùa bông trứng cá
Ước vọng của em sau này thành y tá
Mộng cũng đơn sơ
Như đời cô bé xóm nghèo
*
Đêm qua mưa nhiều
xóm nhỏ buồn hiu
Khạp nước mưa đầy
Chiều em không ra gánh nước
Tôi bồn chồn nhìn sau ngó trước
Đứng thẫn thờ bên vòi nước phông tên..
Năm tháng êm đềm
trong xóm nhỏ vùng ven
Chàng trai tỉnh lẻ nhát gan
Phận nghèo không dám nói
Tình đơn phương mòn mỏi dấu trong lòng
Tương lai xa vời
Như có như không
Chẳng biết cô gái nghĩ gì
Cũng chẳng hề ngỏ ý
Mối tình câm lặng lẽ
Trong xóm nghèo quạnh quẽ ngoại ô
*
Rồi…binh lửa mịt mờ
Chinh chiến triền miên
Tôi nhập ngũ nhọc nhằn đời lính chiến
Thăm thẳm rừng xa
Đóng đồn biên giới
Giấc mộng đầu đời thầy giáo cũng xa bay
Mùa mưa Tây Nguyên
Rừng âm thác đổ
Tôi đứng trong lô cốt bên nầy
Hướng về phương ấy
Mây chập chùng che khuất đỉnh Chu Pao
Dòng Dak Bla từng đợt sóng đục ngầu
Nhớ xóm nhỏ vùng ven
Tà áo trắng năm nào
Nghe nỗi nhớ sao ngàn trùng ngăn cách
Ba năm trôi qua
Một lần đi phép
Trở về thăm chốn cũ người xưa
Tháng tám trời mưa
Hàng bông giấy hững hờ
Cơn gió nhẹ lắt lay từng chiếc lá
Cô y tá ra trường đổi về Cà Mau đất lạ
Bặt tin nhau từ nay
Đất cũ vắng người quen
Không ai chờ ai đợi
Vòi nước phông tên rỉ sét ven đuờng
Chợt thấy trong lòng trống vắng thê lương:
Con hẻm nhỏ bây giờ nước máy chạy vào tận bếp
Không còn ai hò hẹn chiều xưa
Tôi cúi đầu đi trong mưa
Miệng khô đắng thèm sao hơi thuốc lá…
*
Ngày hội đồng hương năm nay đất lạ
Tôi dắt đứa cháu nội trai bảy tuổi
rộn ràng mừng xuân mới
Gặp lại em
như một hoang đường
Tha hương ngộ cố tri nơi đất khách quê nguời..
Khúc nhạc mừng xuân vang vang đâu đấy
Cháu gái lên năm ngồi bên bà ngoại trẻ
Nhạc không lời hoà tấu khúc giao duyên
Tôi lặng nhìn em chất ngất nỗi niềm
Dung nhan đó bây giờ có khác
Nét phong trần trên đuôi mắt chân chim
Ngần ấy năm sao tôi cứ mãi đi tìm
Tà áo trắng bay bay một chiều xưa tan học…
Em cũng lén nhìn tôi
Ánh mắt long lanh
Miệng cười cười
nhưng như muốn khóc
Chiều xa xăm.. ừ nhỉ! Một chiều xưa
Xóm nhỏ ngoại ô
Có ai đợi ai chờ
Con chim nhỏ hót trên cành bông giấy..
Hai đức bé bi bô
Ngày xuân hội ngộ
Hai nguời già im lặng nhìn nhau
Lặng bên nhau
Rồi thở dài
Đặt kề nhau hai cốc rượu còn đầy
Không ai uống và cũng không ai muốn uống
Không hiểu vì sao
Tôi bỗng cúi đầu
Như muốn
ngắm hình em trong đáy cốc.

HoangVan
02-08-2012, 04:14 PM
:) .. cám ơn anh Tuệ với bài thơ rất đẹp .. ~o)


.. trước không em .. sau không em .. buồn chăng vui đặng .. thoảng hoang hồng ..
.. tình trao em .. tình theo mây .. tan tụ tụ tan .. giấc tròn say ..

@};-

Hương-Trầm
02-08-2012, 05:50 PM
Cám-ơn các Đại-Huynh đã dừng chân nơi đây nói chuyện. Hân-hạnh và đa-tạ lắm-lắm!!! Như thế nầy là năm mới hanh-thông, may-mắn rồi đây. Hy-vọng sẽ luôn có cơ-hội nói tiếng Đa-tạ với các Đại-Huynh.
Thân kính,

Hương-Trầm

tonthattue
02-15-2012, 04:52 PM
http://ts1.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1549590536548&id=e5dfcdae5a428580d44f1dfc75ed9106


Cách đây ba năm (2006) tôi rời khu náo nhiệt quanh Atlanta, Georgia, về một thung lũng phía bắc cách hơn 150 miles. Núi đồi chung quanh liên lạc với khu nhà tôi bởi những cánh đồng cỏ nhỏ. Mỗi năm thường là hai vụ. Đẹp nhất là lúc cỏ khô được đóng thành bành hình viên trụ, tròn như các cuộn chả dò cao ngang ngực, chạy trên vùng đất nhẵn thín như cánh đồng lúa không còn gốc rạ. Và thời gian đẹp nhất là lúc xế bóng khi màu vàng của mặt trời và màu vàng của cỏ như hai người bạn ôm nhau thương mến. Tình của họ cũng ngắn vì trong chợp mắt sương chiều đã lên ngôi chúa tể.
U tịch lắng trầm. Tôi thích có cái chuông như chuông lớn các chùa mỗi chiều ngân vang như trong bản nhạc của Tô Vũ. Không phải là cái yên lặng tuyệt đối vì xe cộ cũng qua lại, chúng còn tăng cái yên lặng ấy. Tiếng bò rống, tiếng chó sửa như những viên sỏi thả vào hồ yên rồi im mất. Mấy con vịt trắng của tôi thì như câm, chúng chỉ đóng vai trò của các con thiên nga, lội quanh hồ trước nhà, chẳng nên tích sự gì.
Con vịt trắng làm tôi nhớ những con ngỗng trắng. Chúng hay dọa và cắn trẻ con. Nhưng nhạc mẫu tôi lại thích nuôi, bà nói ngỗng kêu dậy đất, nghĩa là làm cho đất sống lên. Á chà, nuôi ngỗng còn đáng ngại, chúng ăn cây trồng. Hồi ở VN, hai con ngỗng đã đào nguyên bụi chuối, đến gốc và tuyệt giống.
Vợ chồng tôi thích những con ngỗng trời màu xám hay xuống hồ nhà rong ruổi rồi vỗ cánh như phi cơ cất cánh. Dân chúng quanh xóm nói là ngỗng Canada.
Hôm đi chợ trời, chúng tôi mua cặp gà tre đã trộng trộng, về nhà một tuần thì con trống đã tập thổi kèn: "anh nghe chăng cung kèn rạng đông...". Lại mua thêm hai con gà Mỹ non nớt nhưng thể xác bằng cặp nầy. Anh gà trống tre đương nhiên thống lĩnh. Chẳng may con chó lạc đến ở hơn tuần lễ cắn chết một con gà Mỹ.
Con gà còn lại bắt đầu to dần; chúng tôi hy vọng nó sẽ đẻ trứng vàng. Một hôm tôi thấy con gà tre đá nó chạy re. Cùng ngày nhà tôi ghi nhận con gà Mỹ không phải là một lady mà là một anh lính ngố, cũng ồ ề.
Quả đúng rồi, gà ghét nhau vì tiếng gáy. Cổ nhân nói không sai. Chẳng mấy chốc con gà Mỹ lấy thịt đè người, truất quyền lãnh đạo tối cao, thành đấng anh minh không bao giờ sai lầm, nắm vững lý tất thắng của biện chứng.
Nhưng vị lãnh chúa có lông ấy quá to, không làm ăn gì được con gà mái tre nhỏ hơn trái xoài tượng xanh (mà chúng ta ăn với nước mắm đường). Dĩ nhiên nàng vẫn là người em sầu mộng muôn đời dành cho anh gà tre trống.
Chí sĩ gà hay cha già gà cũng đánh đá lung tung nhưng Người (xin viết hoa nhé) bay không được, con gà tre trống này tót lên hàng rào chuồng ngựa phùng man trợn mắt gáy như trêu chọc và chị gà mái cũng bay lên trong vai trò em gái hậu phương. Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, xa quê hương nhớ mẹ hiền. Con gà Mỹ Rhodes Island đỏ tía như con gà trống thiến nặng trịch, hận đời, đá mấy con chó nhỏ chạy tóe khói. Tôi đến chận lại, nó đá tôi chảy máu. Nhà tôi lại kêu con gà tre trống mà hăm vì bà nói nó dạy cho con gà Mỹ biết đá, cũng như Fidel Castro (Cuba) dạy Krouchev (Nga) bóp cò vũ khi nguyên tử, thời Kennedy. Tôi thì tôi lại nhìn con gà tre hơi khác chút xíu, nhưng không dám tranh cải vì đảng chủ và bếp chủ không bao giờ sai; không vừa lòng chủ đảng thì mất hay bớt bao cấp, ít gạo lại, cái xấp vải ngắn hơn; chủ bếp không vừa lòng thì phải ngồi nhai dog food. Vì vậy tôi xin gởi lén đến các bạn cái nhìn hơi khác về con gà tre.

con gà tre
tôn thất tuệ

Tôi có con gà tre giờ nầy sắp gáy
con gà tre bươi banh gốc mướp
bươi thật sâu đến cùng âm phủ
không thấy gì trùn dế cũng không
nhưng nó thấy ngọc hoàng ngồi uống đế
con ba khía đỏ tươi trong chén mắm
độ ngài qua cơn đắng rượu Gò Đen.

Con gà tre tôi hăm làm thịt
nhưng tôn vinh lên làm lão trượng
"cầm chính đạo tịch tà cự bí"*
giữa không gian u tối buổi kinh hoàng.
Hắn, chính hắn con gà tre đáng chết,
kêu mặt trời ló dạng ấm sương khuya
mắt trong sáng long lanh ngàn mắt ngọc.

Con gà tre chánh án xử việc đời
chấp lời nguyện của người xin sám hối
đã quên ăn mê nghĩ chuyện hoang đường
quên bỏ muối vào lu dưa cải
quên phơi cà cho kịp nắng đầu xuân.
Con gà tre đọc luật của ông trời
con vịt đực ngồi ghi lên lông trắng
nhảy xuống hồ trôi hết chữ thần tiên
đàn cá sặc chèo ghe đi vớt
không biết đọc nhưng nuốt tươi như bưởi.
Con gà tre đọc luật của trời.

Con gà tre tự xưng tiểu đội trưởng
kiêm lính kèn e é tọ tè te
kêu đồng đội dàn hàng ngang lục soát
lão rùa vàng ích kỷ đến tận xương
ngâm rất nhẹ một ý thơ cợt ngã.

Con gà tre muốn đọc thơ của thánh
và nhất mực hi hi mộng bình thường
muốn ăn ngon ngủ ấm trong lều tranh;
chị gà mái quận tròn như trái gấc.
Ngủ đi em ta ru em bằng lời thơ thánh:
thực nghe em, đừng huyễn mộng xót xa.

Georgia 27.04.2009

* Nguyễn Công Trứ

Hương-Trầm
02-16-2012, 02:37 PM
Đại-ca ơi.
Con gà trong bức ảnh trợ duyên của đại-ca là con gà tre ... lai. Gà tre thứ thiệt to chỉ bằng nắm tay phụ-nữ thôi. Hy-vọng chàng gà tre nầy cũng chạy từ internet, chứ nếu đại-ca nghĩ nó là gà tre thứ thiệt thì ... A Di Đà Phật! Đành nói sắc-sắc, không-không vậy.
Kính,

H.Trầm

Quên thưa với đại-ca là bài thơ rất tuyệt. Hình như những con vật ấy ở trong vườn nhà đại-ca?

tonthattue
02-16-2012, 05:45 PM
Đại-ca ơi.
Con gà trong bức ảnh trợ duyên của đại-ca là con gà tre ... lai. Gà tre thứ thiệt to chỉ bằng nắm tay phụ-nữ thôi. Hy-vọng chàng gà tre nầy cũng chạy từ internet, chứ nếu đại-ca nghĩ nó là gà tre thứ thiệt thì ... A Di Đà Phật! Đành nói sắc-sắc, không-không vậy.
Kính,

H.Trầm

Quên thưa với đại-ca là bài thơ rất tuyệt. Hình như những con vật ấy ở trong vườn nhà đại-ca?


@Hương Trầm: con gà tre trong internet là kết quả của khoa cải nồn ninh Cloning do đó nhờ dòng thác cách mạng kỹ thuật mà nó to như vậy. Chứ con gà tre trong nhà thì to bằng trái xoài tượng. Các con vật trong bài thơ chỉ là một số ít thú vật, gia súc và hoang dã.


Con gà tre và Obama
tôn thất tuệ

Hồi nhỏ mình nghe nhiều chuyện bây giờ già rồi nghĩ lại rất vui, đồng thời chúng gợi lên những hoài niệm; những hoài niệm ấy có khi làm mình ngạc thở như căn bệnh bên trong hay những vòng dây quấn cổ như con thú vướng lưới. Về con gà, quanh tôi ai cũng nói choạng vạng tối (hoàng hôn) gà gáy xóm trên thì xóm dưới có kẻ chửa hoang. Mà chửa hoang trong một thành phố khép kín, đạo đức thiệt cũng có đạo đức dỏm cũng nhiều, chửa hoang là chuyện kinh hoàng.
Xóm? Xóm không phải là một đơn vị hành chánh; mà vùng tôi ở thì liên tu bất tận chạy từ Bến Ngự qua bên phố, xuống Phủ Cam, lên phía Từ Đàm dốc Bến Ngự. Vậy thì xóm trên có lẽ vùng cao bên kia sông lên lăng Phan Bội Châu. Nhưng bảo đảm khi xóm mình có gà gáy gần tối, xóm mình không ai bụng thè lè, "không chồng mà chửa mới ngoan".
Qua Mỹ, tôi thấy thấy gà gáy tùm lum, sáng trưa chiều tối. Biết đâu xóm trên có người chửa hoang? Thời nầy, lo chi chuyện đó.
Mà ví dụ bà Michele Obama, vợ ông Obama chửa rồi đẻ ra đứa con trắng, từ đầu đến đít, mắt xanh, tóc vàng. E chửa hoang chứ bộ. Chuyện còn đó, hạ hồi phân giải. Bây giờ xin nói về con gà tre.
Con gà tre mái ấp bốn năm lứa, nó ấp tùm lum, trong đống củi, trên rầm thượng cái barn; chó chụp mèo chụp. Nhưng con nào con nấy to hơn hột mít một chút mà đen tuyền giống nhau. Lớn lên chúng giống bố hoặc mẹ 99, 99%. Lại có cháu ngoại nội cũng đen thui như đúc. Chúng giống nhau như gà Mỹ, gà Nhật; rhodes island, leghorn, brown shell.
Loại gà "hộp" nầy chỉ dùng một đời chúng nhưng nếu chúng trưởng thành bành trướng họ hàng, nhà sản xuất không bảo đảm hiệu năng, và nhất là sắc lông không thể giống nhau như cha mẹ chúng lúc nhúc trong thùng giấy ra khỏi máy bay.
Muốn có gà thế hệ tiếp giống như bố mẹ, chúng ta phải mua loại gà "cha mẹ". Muốn thêm thế hệ tiếp giống ông cha, phải mua gà "grand parent".
Như vậy mấy con gà của tôi thuộc loại grand grand grand ... parent vì người bán có chưng mấy con gà mẫu giống y chang. Mấy con nầy được tuyển chọn tự nhiên đời nầy qua đời nọ và trùng chủng cho nên chúng rất nhỏ. Còn lớp gà Mỹ nói trên là kết quả trong phòng thí nghiệm, khoa truyền sinh (genetic).
Con trắng đẻ ra con trắng, con đen đẻ ra con đen, đâu có lộn xộn trong trường hợp giả thuyết bà Obama có con trắng. Mà nếu quả thật bà đẻ đứa con trắng như bông thì sao? Và việc ấy có thể xẩy ra dù bà không bao giờ nhảy rào, FBI theo như vậy làm sao mà nhảy.
Hồi tôi ra Bangkok, mấy bà Việt vợ Mỹ xúm nhau đọc bài báo về một vụ kiện ngộ nghĩnh. Một bà Thái có con chó cái lông xù đen đến một trại chó cùng loại để cho một con chó đen gieo giống anh hùng. Chó con đẻ ra lại lông trắng; bà đưa ra tòa; luật sư nói chủ trại chó đã nhuộm đen con chó đực nên có con chó con trắng tinh; chó nó giống cha. Chủ trại đâu vừa, ông thuê các nhà khoa học quyết ăn thua đủ, cũng giống như hai mươi năm sau OJ Simpson thuê khoa học gia vậy.
Lý thuyết di truyền Mendel giữa thế kỷ 19 được đem ra để chứng minh vì sao con chó con lại trắng tinh từ cặp chó đen thui. Dông dài khó hiểu nhưng tóm lược con chó trắng mang di truyền từ ông nội bà nội hay quanh quẩn hai họ nội ngoại ấy có con chó trắng. Tòa thấy đúng nhưng không tìm ra con chó trắng khởi xuất màu trắng ấy nên hai bên nguyên bị đều huề.
Theo Mendel trong việc chuyển tính di truyền, luôn có yếu tố trội và yếu tố chìm. Nó có thể cách một hay hai thế hệ. Một cặp trắng sinh ra đứa con đen vì một ông hay bà ngoại nội da đen. Hay ngược lại.
Mẹ ông Obama trắng nên con ông ta và bà vợ đen có cơ hội trắng bình thường.
Nếu chuyện sinh con da trắng nầy xẩy ra thì vui lắm ta nghe nhiều điều vui vì ít ai quan tâm đến định luật Mendel mà dành chỗ cho luật tự do, luật rừng.
Người chủ trương đen trên hết nói: các bạn thấy chưa thời nay đen là mẹ trắng, thiên sứ báo cho nàng biết sẽ xuất hiện đứa con trắng làm bằng.
Kẻ ghét Obama nói quanh chỗ nàng ở bao nhiêu chàng trắng điệu nghệ tuy chỉ làm những việc như cắt cỏ, chùi nhà vệ sinh, nhưng tối lửa tắt đèn trắng cũng như đen. "Đi chơi cho biết Đồ Sơn".
Có kẻ muốn buôn vua như Lã Bất Vi đi buôn Tần Thủy Hoàng. Có kẻ nhận là tác giả. Và vui nhất là mấy ông chủ báo lá cải, hốt bạc cắt. Người chống phá thai hoang nghênh Michele can đảm như Sarah Palin can đảm giữ đứa con bệnh ngơ. Các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ đưa ra các lời khuyên cho cặp phu phụ đệ nhất; các ông bà counsellors mở ra các trường phái tư vấn mới. Mấy ông thầy bàn nói vận nước đã suy, quỷ vào Tòa Bạch Cung, nữ kê tác quái. Người bênh phụ nữ nói Michele đã chơi đòn kim kê độc cước; kẻ bênh đàn ông đáp: kim kê đạp cứt.
Trong lúc ấy đàn gà tre của tui cứ bình thản ngoài đồng cỏ; tự nhiên nhi nhiên, hề biết chi mồm mép của loài người.-