PDA

View Full Version :



Hương Quế
11-12-2011, 09:26 AM
Anh đã biết nó mãi là con nhỏ nhỏ xiú từ trong mắt anh, từ trong lòng anh và nó cũng chỉ chiếm một phần thật nhỏ trong trái tim anh mà thôi. Nói thế không phải vì nó đòi hỏi cả cái thế giới của anh đâu. Anh đổ thừa rằng cái gì cũng nhỏ nên ngay cả ở trong tấm lòng của nó cũng nhỏ thì thật là tội nghiệp cho nó quá.

Đã bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Nó khép nép và càng ngày càng trở nên thật nhỏ trong thế giới của mọi người. Cái độ lớn nhỏ của nó tùy thuộc vào sự vui, buồn, hăng, chán của anh... mà nhiều nhất là tùy theo cái ẩn cấp tầng số đam mê thác loạn của anh đến mức độ nào. Nó có thể lớn lên trong tích tắc và nhỏ lại từ một cơn gió thổi ngang sợi tóc của anh vào một buổi sáng, buổi trưa hoặc buổi chiều buổi tối...nó nhanh chóng và xuất hiện bất cứ lúc nào không ai biết được, chỉ một làn gió nhẹ thôi cũng làm nên một cơn bão mang về quét sạch tất cả một thế giới đã nhỏ mà còn nhỏ xíu nữa...thì hỏi có thể nào nó còn sống sót được không anh? và khi nó chết rồi thì anh có muốn bầm dập lên cái xác hôi thúi vô dụng của nó bao nhiêu mà không được. Có như thế gió mới làm nên trái đất và bầu trời để dâng hiến cho anh một thế giới hoàn toàn mới để anh có thể cỡi lên mây trắng ngang dọc. Cái chết ấy như một phương trình toán học của những nhà bác học đã nghiêng cứu thật kỷ.

Cái gì nhỏ mà không chết đâu anh nên tất cả cũng bình thường thôi sao anh còn e ngại điều gì? Con ruồi, con muỗi hay sâu bọ ong bướm chết loi ngoi thì huống hồ gì một con chim sẻ bị bắn rụng cánh rồi đem đi nhổ lông để ăn thịt.

Nó tuy rằng rất nhỏ chứ không hẳn có thể nogan ngoản nằm im trong một ngăn tủ do bàn tay của loài người đặt để. Nó không phải là con búp bê hay con thú dồn bông chỉ phận sự để cho chủ nó nâng niu làm đẹp cuộc đời trong giây lát rồi quăng vào định mệnh như mỗi lần người ta mang nó về nhà ở từ những cửa tiệm. Nó cũng không phải là con chim hay con sâu con muỗi. Nó là một cái lọ thật nhỏ chỉ biết tỏa ra hương thơm. Nó không cần tranh chấp bởi tự nó cũng đủ thơm như anh đã từng biết về nó. Nó không cần phải ô nhiểm những môi trường chất độc ở bên ngoài để có thể giữ lại mãi chất tinh khiết của nó.

Nó dư sức hiểu cái thế giới của anh là thế giới gì. Mà cho dù thế giới nào đi chăng nữa cũng bao gồm những điều tốt xấu và những con người khác nhau, thế giới nào cũng thành lập đủ mọi mặt. Thế giới nào cũng mạnh được yếu thua. Chả có gì để cho nó phải phân bua hay tự an ủi cả. Nó đơn giản nghĩ rằng nó đang sinh sống ở vùng đất không thích hợp để phát triển khả năng của nó. Nó chọn sai môn học khi vào đại học năm thứ nhất. Nó có những mối quan hệ không được ổn lắm nên cần phải điều chỉnh lại cái kích thước hình thể của nó. Anh cứ yên lòng đi một cọng rác nhỏ thì phiền cũng nhỏ thôi.

Hương Quế

Hương Quế
12-21-2011, 06:24 AM
Tháng 12 phố bắt đầu lên đèn với màu sắc lộng lẫy trên tất cả những con đường. Tôi không nhớ rõ lắm đã là cái năm thứ mấy. Vẫn con bé ấy im lìm ngồi đó dưới một góc khuất sau những ngọn đèn đường, vẫn nó âm thầm nhìn người qua lại và nhiều lần nó cúi xuống lau nước mắt. Có những lần tôi ghé lại làm quen với nó nói vài ba câu chuyện mà đúng hơn là tôi muốn an ủi nó.

Thật ra nó cũng không khác gì tôi. Có khác chăng là ở cái tuổi tác chênh lệch nhau. Nhiều lần tôi tự hỏi cái đau đớn của một đứa bé và cái đau của một người trưởng thành có khác nhau bao nhiêu. Con bé ấy vẫn còn ngồi đó khóc trong khi tôi đã không khóc lâu rồi. Vậy mà hôm đó khi tôi ngồi nói chuyện với nó tôi cũng lại khóc, tôi khóc cho nó hay cho tôi...ừ có lẽ tôi khóc cho cả hai, tôi bảo nó hãy khóc cho thật nhiều rồi tất cả đau đớn sẽ chảy theo nước mắt mà trôi đi hết những gì chất chứa ở trong lỏng.

Nó nhớ rõ lắm cái hình ảnh của một ngày nào đó nó cũng có một gia đình đầm ấm và hạnh phúc cũng như bao nhiêu người ở trên đời này. Những mùa giáng sinh cùng cha mẹ nó đi dạo trên những con đường ngập đèn và ngập những sắc màu, những niềm vui tràn trề sáng ngày 25, mà suốt đêm qua đã làm nó nôn nao không ngủ được, nó nóng ruột thức dậy thậm chí gõ cửa phòng cha mẹ nó vào lúc trời tờ mờ sáng, nó khao khát ôm đầy vòng tay yêu thương của cha mẹ ông bà trong một ngày như thế này, nó nôn nao mở ra những món quà mà nó đã hằng ao ước suốt một năm trời do ông già nôel mang đến cho nó tối đêm qua... được ăn một buổi tiệc thịnh soạn và tha hồ chơi cả một ngày cùng với ông bà cha mẹ lẩn cô dì chú bác...

Tất cả chỉ còn lại là lu mờ ảo ảnh...tất cả vẫn như đang loáng choáng trong cái đầu óc thơ ngây của nó. Ở cái lứa tuổi không nhỏ cũng không lớn như nó đã hiểu được thế nào là sự mất mát. Tất cả đã bắt đầu sau khi ba nó và mẹ của nó chia tay nhau. Mà mấy năm trước đây nó cũng còn được ở gần bên mẹ nó và thỉnh thoảng nhận được tin với những món quà của ba nó gửi về. Ba nó đã có một gia đình mới và những đứa con mới ra đời thay thế vị trí của nó. Và sau đó thì đến lượt mẹ nó cũng đã làm lại cuộc đời. Đúng là thời gian là liều thuốc tiên đã chữa được mọi căn bệnh ở trên đời này.

Mấy năm rồi nó đã sống với ngoại mặc dù ngoại thương nó nhiều lắm nhưng không làm sao đền bù được cái mất mát trong lòng nó. Thật là buồn cười bởi đúng ra nó đã có rất nhiều anh em cùng cha khác mẹ và cả mấy đứa em cùng mẹ khác cha nữa. Nó không hiểu lý do nào mà nó đã về ở với ngoại, và cũng càng lúc càng hiếm những cơ hội được gần gủi ba mẹ nó.

Nó không còn đếm tháng mười hai để chờ ngày giáng sinh như ngày nào. Mà những ngày lễ lộc lớn nhất trong một năm luôn là những mối lo lắng lớn nhất của nó, vì đó là những lúc nó cảm thấy thiếu thốn nhất và bơ vơ nhất trên cõi đời này. Nó lan man nghĩ rằng có lẽ giờ này ba mẹ nó đang hạnh phúc và bận rộn lắm cho gia đình của mỗi người. Nó không biết phải trách ai...có lẽ vì nó đã được sanh ra dưới một vì sao rất xấu mà ông trời đã đặt để. Riêng với tôi nó là một kết quả hay còn là một dấu tích của một cuộc tình yêu lầm lỡ do người lớn gây ra.

Tôi không biết làm thế nào để chia sẻ với nó. Hôm nay tôi lại khóc với nó sau một thời gian rất lâu tôi đã quên khóc, cứ tưởng cái đau của tôi đã chai lì tự năm nào. Tôi chợt nhận ra trái tim tôi vẫn còn đau cái đau thật non nớt như ngày ấy...Phải chăng đó là những vết thương đời đời không bao giờ lành được.

Rồi một ngày kia con bé sẽ lớn lên sẽ có một gia đình hạnh phúc. Tôi cầu trời cho em được quên hết những mùa giáng sinh đau buồn như hôm nay.

Hương Quế

Hương Quế
12-22-2011, 03:01 AM
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS_sGMLZQLeExfQboJI_sNTVEEvUPWMI I-_pNVXBpydFuwF4gR0LjqPe6V1Bw



Vầng Trăng Khuyết__________________________________________ ______________________________




Vầng trăng già đã khuyết và đã chìm mất hẳn vào những tận cùng của mênh mông trời đất. Em nhất định cãi với anh là trăng không có tuổi và trăng chỉ đi ngủ khi nào trăng đã quá mỏi mệt, khi mà biết bao nhiêu thảm trạng của trái đất gây nên. Trăng cũng như người cũng mệt lả te tua vì gió mây mưa bão. Nên hẳn nhiên trăng đi nghỉ ngơi chứ trăng không hề chết bao giờ.

Đã ngàn ngàn đời trăng chưa hề chết trong lòng của nhân gian bởi ông trời đã định như vậy rồi. Trăng đi là để cho thi sĩ được quyền đói và được quyền khao khát... Trăng nhường chỗ cho những ngày cuối tháng, cho giáng sinh và năm mới thắp đèn hoa ở mọi nhà. Trăng thì thầm nói với em trên vách nhớ... "này nó ơi...! hãy đốt đèn lên đủ màu sắc mà vui giáng sinh nha nhỏ....." và hình như trăng còn nói gì gì....đó nữa... Trăng chập chờn trong giấc ngủ miên man gần như suốt đêm qua trăng về ở cuối góc chiêm bao.. trăng mãi vẫn còn nguyên trong trí não dù chúng mình bận rộn với cuộc sống thực tế nên đành vắng bóng của nhau.

Cám ơn bóng tối của trăng đã báo hiệu vầng trăng già đi ngủ vội. Cám ơn trăng đã nhắc nhở ngày đại lễ đang về rất cận và chỉ còn đếm đủ trên những đầu ngón tay. Chỉ cần hình dung thôi thì biết trăng đang cười với nó. Giận hờn rồi cũng trôi theo mưa, mà dại làm chi trăng hỉ để cho mưa còn ở lì không chịu tan vào mây bốc hơi lên trời cao. Màu xám đi thì bảy sắc cầu vòng lại về chiếm chỗ của nó. Để cho thiên nhiên cũng như con người được luôn đổi mới, mới như ngọn cỏ chờ mùa xuân, mới như mầm xanh của lá chực chờ được trở về rừng mở tiệc đàn hát vui ca cùng gió nắng sau một mùa đông dài.

Đố Trăng biết hiện giờ những cành Lan còn đang ngủ dưới lòng đất chúng đã bắt đầu cựa quậy để mà được rủ nhau thức dậy trong phập phồng thấp thỏm mừng vui. Tưởng đâu những ngày Đông dài lắm nhưng chắc rồi cũng sẽ đi qua mau...

Úi...nó lại mờ ảo xa vời nữa rồi nhưng mà biết Trăng cũng sẽ đồng tình với nó dù là đang nhắm mắt ngủ yên.

Chúc anh những ngày lễ thật hồn nhiên.. bình yên... an lành hạnh phúc bên người thân...

Hương Quế

Hương Quế
12-22-2011, 03:19 AM
Bài viết của hibiscus, người bạn hàng xóm

Chạnh lòng

Tình cờ đọc một bài viết hôm nay mang tên " Nó " của một nick Hương Quế đã làm cho tôi chạnh lòng và cũng không
thể nào quên được một ký ức đau lòng khi nghĩ đến nó của riêng tôi ...
Nó là một cô bé dễ thương và vui vẻ hay cười hay nói . Ngày nó mới sinh ra chúng tôi thật là vô cùng hạnh phúc ,
chúng tôi thường hay tâm sự và thầm cám ơn thượng đế đã ban cho chúng tôi một đứa bé kháu khỉnh và dễ thương.
Nó ngập tràn hạnh phúc trong sự thương yêu của chúng tôi , nhưng hạnh phúc đến với nó thật là ngắn ngủi , nó đả mất đi
sự hồn nhiên và vui vẻ ở vào một lứa tuổi còn quá thơ ngây , nó bổng nhiên trở thành một đứa bé trầm lặng ,ít cười kể từ khi nó
thiếu đi một đôi vòng tay đả từng ẳm bồng thương yêu hay đùa giởn với nó , chỉ còn lại đôi vòng tay của tôi mà cũng không làm nó ấm áp.
Nhớ có lần năm nó lên 8 tuỏi , không biết nó mơ thấy gì mà nó ôm tôi và khóc thúc thích , thật là tội nghiệp , nhìn nó khóc xong rồi lại ngủ tiếp
tôi cảm thấy thật là đau lòng , tôi trách trời cao , giá như có thể thay đổi được số mệnh con người , xin hảy để cho mình tôi gánh chịu nhửng đoạ đày
đừng để tuổi thơ của nó phải buồn bã , và cô đơn . Cứ mổi lần sinh nhật của người có công tạo ra nó là nó đều vẽ lên môt bức hình rồi để lên trên cùng di ảnh. Tôi nhìn những tấm hình nó vẽ , bắt đầu từ một nét vẻ của đứa con nít cho đến bây giờ là nét vẻ của một cô bé đến tuổi dậy thì , tuy nét vẽ có thay
đổi dần theo thời gian nhưng hình vẽ vẩn không có gì thay đổi của nó , vẩn là bầu trời , chim , cỏ , hoa , trái tim cùng hình ảnh của đôi người lớn và đứa trẻ ở giữa đang cùng nắm tay nhau. Khi viết về nó tâm hồn tôi rất đau và rất buồn , tôi có thể đánh đổi sự cô đơn mải mải của mình khi nghỉ về nó , bởi vì
nó không thể mất thêm tôi .

Có nghĩa gì không một cuộc đời
Người đi vĩnh viễn bỏ lại tôi
"Cô đơn" chốn bụi hoen mắt ướt
Lạc lõng dương gian biếng môi cười
Quá khứ ngày xưa vui trần thế
Tương lai giờ đây tủi phận người
Niềm riêng viết lên vần thơ oán
Gừi buồn theo" nước cuốn hoa trôi "

hibiscus

"Cô đơn " nhạc nguyễn ánh 9
http://www.youtube.com/watch?v=vTE0a0IKXao

" nước cuốn hoa trôi " nhạc Hồng Vân
http://www.youtube.com/watch?v=pmU3U...eature=related (http://www.youtube.com/watch?v=pmU3UYU4Mbo&feature=related)

Hương Quế
12-24-2011, 02:36 AM
Chuyện người xin làm quen với người... hai người ngồi bên nhau xả ba mớ tào lao ra cũng vui ngợp như mấy câu chữ của một bài thơ trào phúng. Nhưng mà xả quá nhiều thì chán ngấy như là chuyện ruồi bu trên đống rác giữa mùa hè nóng chang chang nổ lửa.

Úi....nó tính viết chút gì đó vui vui gửi cho cô bạn mình nhân dịp ngày noel về sát bên rồi. Mà sao tự nhiên bất thần nhớ câu chuyện ruồi bu vậy kà! Loay hoay đọc bài viết của Yên Hà cô bạn cùng xóm rồi loay hoay trả lời, chỉ vậy thôi gần như mất hết buổi sáng loay hoay trong khi trong lòng nó thì gấp như lửa đốt cho buổi cơm tối nay ở bên nhà Mom. Thôi xin cho nhỏ đi xuống bếp giúp Mom ngày hôm nay và cả ngày mai nữa đi ha. Bỏ Mom làm việc nấu nướng cả hai ngày như vậy tội chít à!

Hẹn cô bạn nhỏ sẽ trở lại nhé!

Sẳn ngày lành tháng tốt chúc ACE toàn phố rùm có những buổi cơm thân mật vui vẻ và long trọng như nó nhé!

Hương Quế
12-24-2011, 02:42 AM
Buồn anh bụt lửa hết thiêng
Bếp Đông tro cũng như phiền muộn rơi
Buồn em đã chán chuyện đời
Nấu cơm với mẹ thảnh thơi tình trần

Chạy ù vô viết vài câu rùi mí chịu đi hihihii....vui vui vui....nhỏ há!

Hương Quế
12-24-2011, 05:19 AM
Vừa nấu cơm vừa chạy vào nghe nhạc đây ạ!

Cái đời chữ ngược thành xuôi
Chữ đen thành trắng cho ruồi bu chơi
Tình bên sông khúc nhạc rời
La la mi thứ đậm mùi sầu riêng
Chữ tình chữ nghĩa chữ điên
Mấy đời mà ở chung miền yêu thương
Đời nào mà chẳng vô thường
Hát ca lên nhé hoang đường cũng vui
Hát bài chữ ngược thành xuôi...

khà khà...!! Bắt chước cười giúng anh Cố Quận để nhắn mấy O vào nghe nhạc Ruồi. khà khà.....! hihihii....
Mà nghe thui chứ tin hỏng nổi đâu O ơi....à ơi!.....O ời.....!

Hương Quế
01-07-2012, 02:54 AM
Hai mặt cuộc đời...

Hắn chỉ đứng trên một khía cạnh nhìn về một góc nói về một mặt, thật quá hẳn nhiên hắn đã dùng lời văn hoa suông sẽ chiếu sáng trên cái góc hoàn toàn mỏng manh tệ nhị và nhẹ nhàng lắm đấy chứ.

Bằng những điều mà hắn gọi là trí thức hay là tri thức gì đó để thêu dệt và tô lên mặt phẵng của nó cái vẻ đẹp trong lành bằng những hình thức bên ngoài, cái hình thức che đậy ấy sẽ nhấn chìm xuống cái mặt dơ bẩn ở bên kia. Mà người ta còn nói là "xấu thì che mà tốt phải khoe"

Hắn đánh giá trị bên ngoài của một con người nghèo đói dơ bẩn. Có lẽ hắn chỉ sinh ra trong trưởng giã, hắn chui ra từ trong cái trứng mỏng được bao bọc bằng nhung lụa giàu sang, hắn được ăn học rèn luyện thành một người thi thức, hắn nói toàn chuyện sang giàu quí phái và ca tụng cái nét đẹp được tạo ra của những bộ mặt diêm dúa rực rỡ mà trong lòng hắn thì không có một chút gì gọi nhân từ đáng ngợi ca dung túng...

Tất cả đều được che đậy rất kín bằng cái se sua ở bề ngoài với một bộ áo veston thật sang trọng của dân quí phái có hạng, hắn lịch thiệp và láo lỉnh bằng cách tử tế làm màu để chứng tỏ cái sang trọng của hắn.

Và như thế hắn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào sự thật, mặc dù có những sự thật dơ dấy và bẩn thỉu hơn cả những bộ mặt nghèo nàn đói rách trôi sông lạc chợ. Hắn chẳng bao giờ muốn hiểu và từ chối để hiểu cái sự thật của hai mặt cuộc đời, hắn chỉ nhìn bằng cái nhìn rất cạn trên sự việc và trên những con người, hắn từ chối những cái tiềm tàng trong lương tâm con người.

Bề mặt thật của bên kia cuộc đời có những cái dơ bẩn hơn bộ áo dơ hay khuôn mặt dơ của một thằng bé nghèo bên góc phố bị đời vứt đi và bôi nhọ cái quyền làm người nó. Tôi không biết cái nào đã dơ hơn...

Câu chuyện ấy làm tôi nhớ lại năm xưa. Cũng một thằng bé nhà nghèo không có cha, được mẹ nuôi nó ăn học bằng cái nghề mua gánh bán bưng bên lề đường. nó mang trên người cái tội nghèo vì không có quần áo đẹp bằng những đứa trẻ khác. Vì vậy mỗi ngày nếu muốn được vào cõng trường phải nộp cho mấy đứa con nhà giàu 2 xu bạc. nếu không có xu nào thì ngồi bên lề đường chờ giờ tan học rồi về nhà dối mẹ là hôm nay con đã đi học tốt.

Từ những lứa tuổi thơ dại ấy thì cuộc đời đã biết mang hai mặt thì huống hồ gì hắn bây giờ đã là một người giàu có đầy đủ mảnh lực quyền thế của xã hội. Cái bẩn mà người ta chỉ ngửi được cái mùi hôi của nó khi đứng sát bên nó, khi chạm vào được da thịt của nó thì mới biết nó tanh hôi cở chừng nào. Hắn ca tụng đạo đức và răn người phải ăn ở có cho có đức. Tôi chỉ có thể cười kha khả...cái cười làm văng nước miếng lên mặt hắn....

Vạch bộ mặt thật của hắn tôi thiết nghĩ hãy dùng ngôn từ nào hà tiện nhất. Cái dơ của câu nói đâu thể so với cái dơ của một lương tâm. Cái dơ của câu nói không hàm chứa ác độc bằng sự tàn nhẩn vô lương tâm của một con người có học thức. Tôi tin tường hoàn toàn vào công lý mà nhất là công lý lương tâm của con người.

Phía bên kia của bộ mặt thật của cuộc đời là phũ phàng đáng thương và thật đáng tội nghiệp!

Hương Quế
01-07-2012, 04:40 AM
Nợ nhau một trái tim

Có những người chỉ sống bằng tình cảm nên họ thường bị vướng víu , nên cũng vì vậy họ nắm níu theo nhau cho dù nghèo hay giàu cũng không ảnh hưởng gì cái tình cảm thiêng liêng nuôi bằng máu. Cũng có những người họ chỉ nợ nần vào tiền bạc lo toan, cái nghèo và cái giau..cái nào cũng làm họ ảnh hưởng ít nhiều trong tình cảm. Tôi cũng không cho rằng họ sai hay tôi đã đúng, mà không chừng trong trường hợp này chỉ có tôi sai mà thôi. Thương yêu mà để dành ăn uống được thì mọi người đã sống không vấn đề rồi còn gì.

Tôi nghĩ ở một khía cạnh nào đó tôi đã sai nên còn lôi kéo nhau mãi. Để cho dứt nhau những món nợ vây dưa đã nhiều năm qua...chừng ấy nghiệt ngã và cũng chừng ấy phũ phàng đã đủ cho mình có lý do trả dứt nhau những món nợ làm người mà không để lại trong lòng nhau cái râm râm đau nhức.

Tôi xin tôi được bằng lòng không trở lại hoài cái sai của tôi nữa. Và cũng xin người hãy bằng lòng trả lại những gì của sai lầm mình đã gây cho nhau. Tôi không thể viết gì hơn được sau những cú xốc nặng nề đã xãy ra mà với người chỉ là một trò đùa con cỏn vui chơi. Xin cho tôi về khoảng bình yên để nghe tâm hồn mình lắng xuống sau những trận bão. Đừng hy vọng một lời thương yêu nào cả trong lúc này vì tất cả đối với tôi không còn rung động được bằng con tim. Tất cả đối với tôi thật tầm thường hơn những gì mà từ xưa tới giờ tôi ngỡ chừng nó đẹp. Cái đẹp của tình người đã mất rồi trong tôi với những lời lẽ mà tôi không hề muốn thốt ra từ cửa miêng.

Có thể một ngày nào đó lòng tôi bình yên để có thể nhớ lại những kỷ niệm thật đẹp, để nhắc lại rằng ngày xưa đó....tôi cũng có một mối tình thật đẹp, những quan hệ tình người thật thánh thiện nhân từ.... Có thể chừng ấy tôi mới viết được bằng cấu kết của tinh hoa và của tri thức.

Xin tháo cỡi tất cả và cũng vừa lúc con tim biết chấp nhận bình yên.

Hương Quế
01-26-2012, 01:32 PM
Chỉ có người bị người hủy diệt. Linh hồn của thơ đã có bao giờ chết được trong lòng người.

Thơ tôi vui buồn lẫn lộn, và nếu xét cho kỷ có thể là thơ buồn nhiều hơn thơ vui, khi buồn khi vui tôi cũng đã từng viết, dù khi ít hay khi nhiều tôi vẫn chưa bao giờ từ chối với chính tôi và cả với người.

Tôi vẫn chưa hiểu được vì sao người ta lại muốn diệt tôi. Mỗi lần như thế có phải họ cần nâng phẩm giá của họ lên để đi đến đích của một thủ đoạn. Người coi người như một con rối dùng để hành động bất chấp dã man tàn nhẫn.

Tôi chán ghét và ghê tởm những loại người phỉ báng người, mà nhất là người đã từng với họ chia sẻ yêu thương trong cuộc đời, nếu không để tự tôn vinh bản thân của họ thì nhất định họ đã dùng nó làm món vũ khí tàn ác nhất dùng để chiến thắng trên mọi tình trường

Với họ chữ "chiến thắng" rất to lớn và kình càng hơn chữ "lương tâm" nên không ai còn phương cách nào để đo lường chính xác lòng người.

Hương Quế
02-02-2012, 12:45 PM
Ba Tha Lỗi Cho Con

Đã biết tết này Ba tôi không có về nhà ăn tết, và cũng không phải là lần thứ nhất. Những lần trước đây tôi vẫn đồng tình và luôn thông cảm cho hoàn cảnh sự việc rắc rối của ông, dù tôi rất buồn nhưng tự hứa với lòng hãy ráng lên rồi tất cả sẽ qua cũng như bao nhiêu lần trước đây.

Chỉ tội nghiệp cho mẹ tôi cố làm vui mà không sao giấu được hết niềm lo âu hiện trên đôi mắt già nua đã chịu đựng mọi va chạm của khổ cực cuộc đời. Tôi thấy mẹ len lén khóc và lau đôi mắt ướt, tôi nhận mẹ trằn trọc suốt đêm vật lộn với giấc ngủ...Đã từ bao lâu rồi mẹ tôi như người mất hồn mà Ba đang ở đâu đó chắc không thể nào hiểu được. Hoặc có hiểu cũng chỉ một thoáng rồi giã vờ phớt qua cho suông. Làm con, tôi đã biết quá những cái tật không bỏ qua được của Ba tôi. Đằng nào cũng lỡ rồi chỉ có trời mới cứu khỏi Ba tôi trong những cái tình huống khó xử nhất của con người.

Tưởng ông đi vài hôm như thường lệ, nhưng lần này tôi biết có gì đó không ổn. Chẳng lẽ hết lần này đến lần khác ông lại bị mất lập trường đến thế ư ? Không, lần này có điều gì đó hơn cả cái lập trưởng siêu vẹo thường bị cuốn theo chiều gió của ông.

Hết tết ông về nhà được một ngày không trọn, mới chiều hôm đã lại bắt đầu dựng thêm những công chuyện phải đi. Lần này không thể nào nhịn lại Ba tôi cho đươc nữa. Tôi đã đổ hết phẩn nộ thù ghét lên đầu Ba đến tội nghiệp. Tôi như một trái boom nổ tung lên đã được ông sáng chế ra từ lúc nào đó nên ông dư sức hiểu cái tình nết của cô con gái yêu quí của mình. Trong lúc tôi quát cáu bao nhiêu thì ông lại từ tốn bấy nhiêu, ông đã nhẫn nại mọi cách thậm chí là xuống nước năn nỉ con gái. Tôi biết tôi có quá đáng và quá lời làm cho ba tôi buồn, dù gì thì Ba luôn là bật sanh thành, dù gì Ba cũng thương yêu tôi và cưng chìu tôi như cái trứng mỏng quí báu. Ba có lỗi với mẹ chứ không hề có lỗi với tôi. Những câu chuyện người lớn đáng lý ra tôi không có quyền xen vào. Ba và mẹ tôi cả hai có đầy đủ trí óc thông minh của hai người trưởng thành.

Tôi phạm lỗi lần này rồi đến lần khác, tôi hứa với lòng sẽ hoàn toàn tôn trọng Ba trong mọi hoàn cảnh. Tôi mắc cỡ với tôi và mắc cỡ với ba tôi.

Ba tha tội cho đứa con gái lì lợm cứng đầu và man dại nữa... Dù sao đi nữa con cũng là con của Ba.

Hương Quế
02-02-2012, 02:11 PM
Hai Chữ "Tình người"

Tôi đọc được hai chữ "Tình Người" trên một đoạn viết ngắn. Tôi thường hay đọc thơ cô ta, những dòng thơ rất lả lướt nóng bỏng và những cái mess ối thôi làm cho người đọc nổi da gà ... Mà cũng thật ngộ những cái gì của người khác thì mình nhìn thấy rất rõ, cái gì của chính mình thì mình cảm thấy mỹ mãn không có một khuyết điểm nào cả. Tất cả ok, tất cả thẳng nếp ở vị trí của nó. Họ tỏ vẻ ra là mẫu người trí thức hiểu biết hết tất cả mọi thứ ở trên đời, như vậy mới có thể tự do phê phán thiên hạ mà chẳng bao giờ nhìn lại bản thân họ.

"Tình Người" mang âm điệu thánh thiện hiền từ ... Vậy mà đôi lúc tôi đâm ra ơn ớn khi nghe ai đó buông lời từ cửa miệng, cái ớn lạnh thấu xương từ những cái áo đẹp ở bên ngoài được khoác lên. Nếu chỉ nhìn về phía bề mặt của sự trưng bày với những lối viết sành điệu thì họ viết cái gì cũng đúng. Họ lẳng lơ lên mặt dạy đời và lý thuyết về đạo đức. Tôi nhận thấy thơ rất đẹp nhưng nếu muốn bình luận về chiều sâu của "Tình Người" thì tôi xin được miễn bàn ở đây, vì có thể từ những khía cạnh nào đó ở phía bên kia sự thật không như lời một bài thơ dễ dàng viết lên cái đẹp giả tạo.

Tôi cũng rất tiếc là cô đã nhận được những cái PM không được tế nhị lắm. Tôi nghĩ rằng không biết cô đã nhận được bao nhiêu điều tế nhị ở trong đời cô rồi nhỉ? Đó có thể là một trong những lần cô không tự bình phẩm về chính mình.

Tôi muốn nói với cô rằng ở trên đời này chẳng có gì là hoàn hảo. Ba cái mớ ngôn từ êm ả ru hồn người chưa hẳn là tất cả trong sự sống của con người. Càng không đủ để gọi đó là "Tình Người". Những cái gọi là tế nhị như viên thuốc độc bọc đường của cô chỉ nằm một phần nhỏ li ti trên muôn điều xấu xa và gian dối của người đời... thì khi luận về "tình người" đó chỉ là một danh từ nói cho dễ nghe hơn. Tôi cũng nghĩ trong cái "Tình Người" có những lúc người ta sống rất thật với chính mình và cũng có lúc những xúc tác không cần phải kèm hảm bởi thực tế cuộc đời chẳng bao giờ tế nhị với họ.

Hương Quế
02-05-2012, 02:21 PM
Chị đẻ em bé ở trên mạng hihi...

Tôi cũng không nhớ rõ là bao lâu. Cái tình hình cà rịch cà tang ấy hình như đã lâu lắm rồi.

Thảo nào chị ấy không như gà mắc đẻ mỗi khi về đến nhà, chạy đôn chạy đáo, chút đóng cửa chút mở cửa như nước sôi đổ lên người. Mỗi ngày, mỗi sáng trưa chiều đều như nhau.

Tôi lặng lẽ ở đó không gấp vì mỏi mệt. Thế mới biết chị đi đở đẻ và lo nuôi em bé cho mối tình ảo gần hơn 6 tháng nay. Tưởng chị mập ra vì mặc nhiều áo len... ai dè chị tui có bầu đẻ em bé! ui dza....Tưởng chị tui là thục nữ giúng tui !!!!!

Hương Quế
02-11-2012, 01:15 AM
Câu Chuyện cũ xì nhưng là câu chuyện mới...

Gọi là cái duyên khi người gặp được người kết hợp lẫn nhau để tạo ra những tất yếu của đời sống. Tôi không biết đó có thể gọi là tình yêu hay không? hoặc có thể người ta cứ tưởng đó là tình yêu.

Tình yêu lớn dần lên đến mức độ có một sức mạnh vô hình, tình yêu giúp con người không biết mệt mỏi, không biết cực nhọc khi dồn hết sức lực để sáng tạo ra mọi thứ. Cái gọi là cuộc sống tinh thần và hạnh phúc. Tình yêu làm nên sự nghiệp, nhà cửa, con cái... và khi tình yêu đã vững vàng trưởng thành, nó chín mùi rồi cũng bắt đầu già đi. Có phải là lúc tình yêu đã đi đến cái điểm cuối cùng của nó để không còn nơi nào cho người ta khám phá ra cái mùi vị mới như cái duyên từ thuở ban đầu.

Ông nói với bà mình phải đi tìm những cảm xúc mới họa chăng ở đó sẽ tìm được cái tươi mát của một thời đã đánh mất theo thời gian. Thế rồi bà hưởng ứng tất cả những điều khác đó nhưng không ngoài một ý nghỉ là đang chung sức gầy dựng một thế giới mới với ông chồng yêu quí của mình.

Lúc đầu ông xây một hàng gạch nhỏ chính giữa căn nhà to lớn của hai người. Không có một chút gì gọi là thẩm mỹ nghệ thuật. Bà không đồng ý với chồng cái phương pháp đổi mới mà ông đã nuôi dưỡng ở trong lòng không biết từ lúc nào. Bà giận ông như chưa từng được giận qua trong đời mình. Thế rồi ông bắt đầu ngọt ngào năn nỉ bà, một ngày hai ngày rồi ba ngày ...cuối cùng vì thương nhớ...vì cả một đời gần nhau nên không thể vì một sự việc gì đó bà có thể xóa hết những năm tháng vợ chồng. Ông có dịp galante tặng hoa cho vợ chìu chuộng vợ như lúc họ mới cưới nhau. Họ có dịp rót vào tai nhau những nhớ thương đầy ấp sau những ngày cải vả giận hờn. Họ chưa bao giờ chán nhau lần nào cho đến lúc thằng con út đã trưởng thành và tốt nghiệp đại học, đến lúc nó có người yêu rồi có vợ đi ra ở riêng.

Trò chơi mới hình như mang lại một chút hiệu quả. Bà luôn dễ dàng tha thứ cho ông vì giữa họ có một tình yêu nồng nàn được khơi lên dưới đóng tro tàn của những năm tháng lao lung cực nhọc. Sau những ngày giận ông tơi tả quần quật thì bà như đóa hoa vào xuân, hoa lại được nở ra theo chu kỳ của nó. Như một định luật hoa nở rồi hoa tàn.

Trò chơi ấy sẽ mãi được tiếp tục tắm rữa lại cho tươi mới. Bà không còn giận ông nữa khi cái hàng gạch trong nhà đươc xây lên thêm mỗi ngày một chút. Mỗi ngày ông xây gạch xong thì bỏ bà ở nhà, làm một cái gì đó trái ngược với những điều bình thường, làm một cái gì đó cho bà lại giận thê thảm để ông có dịp trổ tài chinh phục bà khi mà cái duyên đã là trời định thì làm sao họ có thể tan vỡ được chứ. Ông tự tin vào tài năng của mình nếu một ngày thấy bà không giận thì bức tường ấy sẽ được xây thêm. Bức tường ấy càng ngày càng cao lên đến đỉnh nóc che khuất cả hai bên gian nhà chung của họ. Bức tường càng lúc càng kiên cố không còn ngõ nào để thoát ra. Họ hoàn toàn không còn nghe thấy nhau, không còn biết cái giận hờn đã ở mức độ nào trong im lặng mù mịt...

Chỉ có trời biết sau bức tường bên kia ông đã làm gì... Trời thì chắc không thể biết nhưng chỉ duy nhất vợ ông có thể đoán biết được cái mục đích xây tường của ông. Ở bên kia bà âm thầm lặng lẽ nhưng vẫn luôn mong ông tìm được những ngõ mới của hạnh phúc. Tự nhắc mình không còn là một chướng ngại vật của ông nữa.

Hương Quế
02-11-2012, 03:10 AM
5 năm trôi qua như những đợt sóng trập trùng cao thấp. 5 năm với đủ mùi vị cay đắng ngọt chát .... thơm cũng rất thơm và thối cũng rất thối. Thế mà 5 năm nó vẫn còn đủ sức để chóng chọi với bão bùng giông tố. Dù nó bị cuống hút trong luồng bụi khói của tấp nập cơm áo. Những buổi chiều không còn sức lực đâu để chóng cái lưng lên ngồi tiếp chuyện với bất cứ ai. Có lẽ phải có ai đó cũng như nó mới hiểu được thế nào là sóng gió của cuộc đời.

5 năm ấy... nó tưởng đâu đã mất hết chỉ còn lại một mình trơ trọi trong bốn bức tường của mỗi đêm về. Một căn phòng sáng trưng lên để nghe mình bớt cô đơn. một cái máy tính đọc và đọc, viết và viết... mà thực ra chỉ đọc chưa xong là đến giờ phải đi ngủ. Và nhiều lần muốn để hai bàn tay lên cái bàn phím của nó để gõ thì những dòng chữ bị nghẹt cứng. Vẫn nó đó từ phố cũ rồi sang đến phố mới. Vẫn nó đó chẳng ai dám ghé lại làm phiền nó một hàng chữ nhỏ hay lớn. Thế mà vẫn nhiều lúc nó viết không ra chữ. Sợ viết ra những cái thật của lòng mình thì sẽ bị tạt nước lạnh vào mặt. Sợ ghé lại một chỗ nào đó sẽ phiền phức cho những nhà tay to mặt bự. Cái sợ mang nó đi ngơ ngáo ở từng góc phố chợ đời. Nó lạc giữa dòng người che ánh mắt không dám nhìn ai xung quanh. Nó rụt rè mà yên thân vì không ai chạm đến những riêng tư nó.

Vậy mà 5 năm rồi nó vẫn còn có một cái gì đó gọi là sự sống, nó cũng biết thở, biết đau và biết vui sướng dù ngồi đây một mình. Bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn. Đã gần như hai mùa đi qua, hai mùa nắng ít mưa nhiều, những giọt nắng không kịp hong khô đến một cọng tóc của nó khi bị ướt mưa. Nó bây giờ mới thực sự một mình, một mình từ tâm hồn đến tư tưởng, từ cái thật và cả những cái giả tạo của một thế giới chữ nghĩa để làm màu cho cuộc đời. Dẫu lòng có ghét vẫn phải nói thương. Dẫu có hận cũng phải viết chữ "nhớ".

Hương Quế
02-11-2012, 08:32 AM
Nó và tôi

Tôi bỗng dưng rất sợ những ngày đại lễ của một năm. Nếu có thể tôi và nó đóng cửa lại im lìm trong căn nhà cửa kín bắt đầu tứ tháng 12 cho đến hết tháng 2 dl. Cả cái hơi của những ngày trước và sau đó cũng làm tôi bị dị ứng.

Nó với tôi ngồi lẵng lặng chờ ngày đi qua thật nặng nề và chán chường. Nó bảo tôi hãy xếp lại hết đi nào...những dòng thơ và những dòng tư tưởng. Tôi không có câu trả lời mà nó thì rưng rưng trong hơi thở nghẹn. Tôi nghe như có một chạm tay vào bao tử bị bóp siết lại, những cái đau nhói ấy thường xãy ra từ sáng đến chiều không biết lúc nào...nó vật vả những giấc ngủ không đến tới trằn trọc cho đến sáng.

Có lúc thời gian như ngưng đọng trước mặt tôi mà mọi cảnh vật thì xoay cuồng ở chung quanh nó. Cái nhìn đờ đẫn của nó đôi lúc làm cho tôi sợ. Tôi nhìn nó rươm rướm nước mắt rồi dùng tay quẹt đi cái dấu tích ấy để giấu lên mọi tĩnh động của cảm xúc. Nó sợ nếu chỉ một cái nhúc nhích rất nhỏ thôi nó sẽ khóc thành tiếng nấc. Ấy vậy mà đã không biết bao nhiêu lần nó phải nhúch nhích để cho những ngón tay và bàn chân của nó không bị tê rần lên khi nó vẫn ngồi với một tư thế hằng giờ như vậy. Để cho mạch máu được chuyển vào cơ thể nó khắp nơi nó nhất định phải khóc. Tôi khuyên nó đừng sống như thế nữa vì đó là triệu chứng bệnh ung thư cho những ai không tìm được giãi pháp nhẹ nhàng và vui lên để mà sống. Nó hứa với tôi bằng cái gật đầu đồng cảm rồi lau khô nước mắt. Tôi với nó bằng lòng xếp lại tất cả ...không còn màng gì đến cảm giác của những ngày lễ hay những dòng thơ chúc tụng không biết gửi về đâu và trao cho ai. Tôi với nó đồng tình trong cô đơn để biết mình còn được sống ở trên đời.

Hương Quế
02-22-2012, 03:20 PM
Thương ông anh tôi và tội thiệt là tội đi ạ! Cũng vì muốn cho mọi người làm thơ say mê nên anh đã điều binh khiển tướng, kẻ tấn người lùi. Một ông tướng đa tình và lúc nào cũng muốn chìu các nàng thơ như con ong đem mật về tổ. Cũng vì vậy mà người giận hờn, người la mắng dằn vật đủ kiểu cách không sót một kẻ hở. Bao nhiêu cái yếm thế của ông anh là bao nhiêu công lực đế cố hàn gắn lại vết mẻ của lỗi lầm.

Chiều nay tôi nhìn được vào mắt anh màu long lanh hiền từ, cái kiên nhẫn chưa từng có và chưa từng thấy trong đời tôi. Thơ đối anh quan trọng đến ngần ấy. Vậy mà anh biết không có những lúc tôi không còn sức để viết. Tôi muốn trở về với cuộc sống bình thường cũng như bao nhiêu người bình thường. Nhiều lúc tôi ghét học làm thi sĩ, cứ ở đó mộng mơ rồi mơ mộng. Yêu đương rên rỉ...có nhiều lúc tôi cảm thấy ủy mị đến phát chán!

Nhưng rồi tôi lại viết vì không đành bỏ ông anh tôi viết một mình. Tôi đã hứa là không để anh ở đây một mình và không quên lời hứa đâu anh. Mặc dù tôi viết rất ít không thấm vào đâu, nên dù có ít đi nữa vẫn còn đứng bên anh từ niềm vui đến cả nổi buồn.

Cám ơn anh đã cho tôi một buổi chiều êm đềm dù bài viết của tôi có lẽ không hay và cũng không có chút gì đặc biệt sáng tạo . Chỉ là hương thơ để được còn quanh quẩn ở bên anh.

Hương Quế

Hương Quế
03-20-2012, 01:52 PM
Cô gái thành và gã nhà quê

Chẳng biết cái tên nào là tên thật của cô gái mang đầy tính chất của thành đô tráng lệ. Tôi chỉ biết cái tính độc nhất của cô là cô chỉ giao du với những chàng trai phong lưu trưởng giả. Cô chưa từng chọn lầm một người nào cả, những người ấy ngoài diện mạo thanh tú giàu sang phải nhất định thông minh tài giỏi. Mỗi lời nói và mỗi câu chữ viết xuất ra từ tâm hồn như nhã ngọc phun châu...nhẹ nhàng bay bổng mà nặng phần thành tích...Cô chả bao giờ sà vào một người tầm thường hạng bình dân trong xã hội. Mỗi một chàng trai cô ứng một cái tên thật phù hợp vào việc xứng đôi vừa lứa.

Gã chỉ mãi là gã nhà quê đã bao đời xuất thân trong căn nhà nền đất. Gã đi chân không quanh năm chân dính phèn từ đời này sang đời khác. Ruộng lúa nương khoai cần cù tất tả. Mà nghĩ cho cùng gã có cái biệt tài văn tự chải chuốc. Nhờ một bầy con nheo nhóc lớn lên cùng một bà vợ quê mùa cũng siêng năng cần mẫn đem lại cuộc sống tốt cho gia đình. Gã được mùa và thu hoạch càng ngày càng cao... cho đến khi gã thật sự đã là một nông dân gương mẫu giàu nhất làng nọ. Gã bắt đầu học đòi lên phố thị đua chen. Ước nguyện của gã sẽ chẳng thua bất cứ chàng trai nào của thành phố. Gã mua sắm và chưng diện những bộ đồ vía đắt tiền nhất. Gã rửa sạch chân phèn thô thiển để mang vào đôi giày tây láng bóng. Nhất định gã đã trúng ý cô ả khi đã từng nghe qua vài lần trong giới giang hồ.

Cũng bao lần cô ấy chê gã nhà quê thậm chí là khinh khi gã khi nghe phong phanh mọi người bàn về gã. Gã chỉ mãi là thằng cha nhà quê biết gì là xa hoa phù phiếm. Biết gì là chữ nghĩa cao sang. Ấy thế mà ngày nay gã giàu chưa từng có. Gã khéo léo gạt vợ gạt con đem tài sản của cải để dâng dưới chân nàng. Tôi có cảm giác gã như một thằng hề muốn đổi lớp cái gốc gác nhà quê của ông cha đã mấy đời. Mà nói cho cùng gã cũng chả có gì gọi là sai đối với nàng. Lần nào đó gã thấp hèn bao nhiêu dưới ánh mắt của nàng thì bây giờ đã hoàn toàn ngược lại. Gã bây giờ sang trọng quí phái lắm. Nàng như được tắm thơm mỗi ngày với mùi nước hoa poison của Pháp (made in France).

Hương Quế
03-21-2012, 05:10 AM
Làm sao tôi có đủ khả năng phán xét rằng ai là thần linh hay ai là quỷ dữ.

Một điều mà tôi có thể biết tôi không phải thần thánh. Tôi là tôi của tầm thường như bao nhiêu người tầm thường, biết đi đứng, biết làm việc với một chút trí óc, biết mệt mỏi, biết vui buồn... Tôi ít nghĩ đến cái xấu của thiên hạ mà nhất là không nghĩ xấu đến những thân yêu của tôi. Những người đã cùng hành trình đã từng chia sẻ với nhau mọi thứ.

Tôi biết có nhiều lúc tôi thơ ngây lắm, mà cho dù tôi có thơ ngây đến đâu đi nữa tôi cũng đủ óc thông minh để nhận xét tôi là ai...tôi là gì...trước một tình thế. Tôi không quyền gì để nói lời tha thứ người. Tôi đơn giản không phải một buổi cơm ngon hay cái bàn cái ghế để cho người dừng chân khi đói khát lúc mệt mỏi. Một phút chốc ai đó ngồi xuống thảnh thơi nhẹ nhàng cho đến khi ăn no rồi lập tức đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình phiêu du từ ngày ngày tháng tháng. Không một chút thương xót với những cách tính toán li ti không thoát mất một mải mai bất cứ điều gì có thể gây tổn hại đến quyền lợi và đại danh của người. Còng tay trói cổ bịt miệng bạn mình để rồi sự phản bội được diễn ra ngay trước mắt. Một người bạn thương mến bỗng nhiên trở thành tên tội đồ cho mọi người hành hạ. Tôi có thể tạm gọi đó là "đống cứt của xã hội" hay không? không biết có thể dùng cách nói nào khác cho chính xác hơn không nữa vậy người ?

Tôi là tôi dù tầm thường bao nhiêu tôi cũng là một con người có tâm linh, biết vui biết buồn, biết khóc và biết cười. Đừng đem tôi so sánh với người khác vì họ hoàn toàn không là tôi. Ngoài ảo tưởng ra tôi còn vô số điều phải sống, phải đương đầu hằng ngày với trăm việc, phải vật lộn với chính mình để có thể ngổi thẳng lên chiếc ghế. Một ngày chỉ vỏn vẹn 24 tiếng đồng thì làm sao đủ sống hả người ? Ấy thế mà chỉ một đôi lần tôi vắng mặt là họ thản nhiên cho tôi ra rìa, mà cũng có thể đó là cơ hội mọi người ăn mừng vì tạm giải quyết được một chướng ngại. Họ không cần biết đằng sau cái màn ảnh đó tôi đang mắc phải chuyện gì.

Vui lên đi người vì cuộc đời ngắn ngủi lắm. Vui của tôi chắc đã bán mất rồi nên đâu còn nữa. Xin đừng ai như tôi.

Hương Quế
03-26-2012, 11:34 PM
Hư danh một tấm lưng dài
Nó ngồi lải nhải đếm cay ngọt đời

Trách trời than đất tanh hôi
Ngửi mình thì cũng hôi hôi như tình
Mẹ rơi nước mắt cầu kinh
Cho con sám hối cho mình lên tiên

Hương Quế
04-20-2012, 12:00 AM
Hồi đêm ngủ không được có lẽ tìm hoài cái kiểu nằm nào thoái mái nên loay hoay mãi cho đến 3 giờ sáng mới thiếp đi, đến bảy giờ sáng giật mình tĩnh ra thấy nắng đã tràn vào đầy nhà. Thật là may mắn lần đầu tiên lúc bị khó ngủ mà thức dậy không nằm ác mộng. Tôi nhớ lại giấc mơ mù mờ không rõ là câu chuyện gì...hình như có nhiều màu sắc và âm thanh nhịp nhàng sống động khi vui nhộn khi dịu dàng bay bổng...Niềm vui ấy y như những lần đi xem nhóc của tôi trình diễn ca nhạc trên một sân khấu.

Bảy giờ sáng thức dậy tính ra mình ngủ được 4 tiếng nên không dám trèo lên vì dự sức để đi làm. Dù lên trễ một chút tôi cũng cần check mail là trọng yếu. Mở trang yahoo ra không biết ở đâu mà có hơn chục cái chat mess hỏi thăm mà tôi không biệt họ là ai, hoắc có thể là ai tôi cũng đã quên lâu rôi. Mess của mấy đứa cháu kêu tôi inh ỏi...đứa thì hỏi bữa nay cô on chat line? đứa thì hỏi bộ cô ngủ không được hả? Nhìn lại mới hay đèn yahoo chat của tôi sáng trưng hồi nào mà tôi không biết. Tình trạng này không phải một lần mà hình như đã nhiều lần. Tôi vẫn biết vào yahoo mail của một người không phải chuyện gì phức tạp, chỉ cần người thạo dụng tin học là tìm được cách vào. Vì mỗi lần tôi quên password thì nhóc đi tìm lấy lại cho tôi trong tích tắt. Tôi biết có ai đó thò tay mặt đặt tay trái vào trang mail của tôi chắc không chỉ một lần.

Hương Quế
05-11-2012, 03:00 PM
Đã lâu rồi nó không còn viết gì nữa và biết chắc ông đang trông ngóng lời giải bày của nó như những ngày dài nắng hạn đang khát một cơn mưa tắm mát.

Nó muốn xin lỗi ông về thái độ vô tình gần như là dửng dưng của nó đã làm cho ông buồn. Đáng lý ra nó không nên im lặng như vậy khi biết ồng chờ đã ngày tháng rồi còn gì. Dù sao đi nữa giữa sự im lặng của nó và ông phải có một lý do chính đáng để ông còn có thể chấp nhận được mà vui sống bình thản cho những ngày hạnh phúc sắp tới của ông.

Nếu nó không lầm thì ở cái cõi ảo này đâu có gì cần phải rõ ràng đâu ông? mà đôi lúc nó thấy ông hình như quan trọng quá về lời nói của nó. Và nếu như nó đã không nhớ lầm thì nó đã nói rất nhiều rất nhiều... nói bằng hơi bằng tiếng đến độ gào thét mà chẳng có ai nghe. Nó đã khóc như chưa từng được khóc từ khi chào đời đến giờ. Những lần như thế.. và sau đó nó chợt hiểu ra ngôn ngữ của nó và ông không thông đồng nhau được trên cái cõi ảo này.

Nó nghe người ta còn nói rằng ở đây là cõi tâm linh. Cõi tâm linh là nơi có những linh hồn mà không có thể xác phải không ông? Chẳng lẽ ở đây là cõi của những người chết chỉ còn lại hồn của họ sống vất vưởng trên cái phố rùm này. Chỉ thoáng nghĩ qua cái ngôn từ cõi ảo sao mà nó nghe dường như ơn ớn lạnh từ những nốt xương trên sống lưng.

Thì ra là vậy đi tới đâu nó cũng thấy người ta đeo mặt nạ và mặc áo ma. Mà lạ thật nhỉ...những con ma họ trông thấy nhau rất rõ mà không cần phải bắt mùi hơi hám. Còn nó bởi vì không phải là ma nên không thể nhận diện được những con ma, bởi nó là cõi người nên được cho vào ở những căn nhà có mái ấm, có khuôn khổ, có cửa đóng lại và có cả pháp luật trừng trị nếu như loài người muốn làm điều phạm pháp.

Ở xung quanh nó hình như có quá nhiều ám khí nên nó thường đóng cửa lại ở trong nhà. Nó và ông không cùng một thế giới, không đồng ngôn ngữ nên vô ích những điều nó phải nói. Bao nhiêu năm rồi ông nhỉ nó sân si chen lấn để làm gì? để đến một ngày kia nó đã chọn được con đường đi của nó mà có lẽ ông không thể ngờ nên mới thất vọng vì nó.

Với ông, nó nhớ lại Cha của nó. Hai người đàn ông đóng hai vai trò quan trọng trong cuộc đời nó. Chỉ có cha mới hiểu được đứa con gái của mình thôi ông, đứa con gái mà dù cha nó có nghiêm khắc và bảo thủ đến đâu đi nữa vẫn không thể nào bắt nó nhốt vào một cái khuôn như ông muốn. Nó là đứa con gái đập hết gông cùm xiềng xích vô lý của một chế độ ngu dân.

Nó muốn nói với ông đừng bao giờ có ý nghĩ nhốt nó vào một chỗ tù túng. Nó có thể sống một mình và làm những điều theo ý nó. Một mình nó không chết đâu ông. Cho đến lúc mà nó từ giã cuộc đời này ra đi về cõi vĩnh hằng, là lúc nó già nua bệnh tật mới có thể chết được ông ạ! Tuần tự nó sẽ viết tiếp về nó. Mong cho ông sẽ nhẹ nhàng và bình yên mỗi khi nghĩ về nó.

Hương Quế
05-12-2012, 02:29 AM
Viết...Hãy để lòng mình thật bình yên rồi hãy viết. Hãy để cho mọi cảm xúc lắng xuống dưới miền sâu của trái tim. Hãy lục soạn và lọc rửa lại cho thật sạch những gây gắt và oán ghét lúc mình bị đời chà đạp mà tổn thương.

Cứ dặn lòng như thế đấy ông nhé! Vậy mà tối đêm qua đọc lại tất cả những gì mình viết thì hình như không như lòng mình muốn. Em biết chắc là ông đã rất nhiều lần buồn và giận em lắm. Cái con nhỏ thẳng như ruột ngựa ấy đó mà... như thế là "khôn" mà không "khéo" phải không ông? Biết làm sao ông hở khi em không biết giã vờ quanh co hay pha trò cho ông vui hơn. Để cho dù ông có bận nhiều việc chăng đi nữa, ông đi đâu cũng còn nhớ em mà chạy về thăm nhau lúc trở trời mưa gió, lúc bị ấm đầu...Ông có thấy không? khi em bình thản và lắng dịu thì cũng có thể xưng em với ông như mấy lần trước.

Ông ơi! đêm qua ngồi đọc lại những điều mình viết, em thấy rất ít những điều positive ở trong em. Hình như lúc nào em cũng gây gắt vời người và với chính mình. Hình như chính đã không ổn với mình rồi đó, vậy làm thế nào để tạo bình yên cho người khác được chứ. Hình như không biết từ lúc nào em đã tự khép mình vào một khuôn khổ, không những ở đây mà cả ở ngoài đời cũng vậy. Thật nhiều lúc em không còn muốn có một sự giao tiếp với bất cứ ai, trong đó có bạn bè và cả người thân trong gia đình của em nữa. Em giận nhiều người thay vì cởi mở và niềm nỡ để vui sống. Như thế đó rồi cũng biết tự lo lắng vì sợ mình đang trong tình trạng thần kinh không ổn. Không biết có khi nào em điên không vậy ông? khi mà cuộc đời dường như quá phức tạp. Nhiều khi nó rối nùi những sợi tâm tư không có mối tháo ra. Nhiều khi mình làm một cái gì đó cứ tưởng là đã làm tốt, đã tận lực tận lòng của mình rồi mà vẫn có người không hài lòng thậm chí không vui với mình. Mỗi khi xảy ra mình muốn tất cả hãy biến mất để cho mình yên thân, đừng ai đến gần, đừng ai quấy nhiểu tôi.

Đêm qua đọc đọc đọc cho đến 3 giờ khuya, khi đứng lên đi ngủ thì đã nghiêng ngả đi không vững. Lại quên thêm 1 viên thuốc tối đêm qua nữa rồi. Đó là viên thứ 3 trên vĩ thuốc của tháng này. Em nghĩ chắc không sao đâu. Ông cứ bình yên.

Hương Quế
05-13-2012, 09:59 AM
http://www.clipart-natale.com/festa%20della%20mamma/auguri%20mamma2.gif
Ngày của mẹ....Dành cho mẹ...

Hương Quế
05-13-2012, 03:42 PM
Gió đã thổi mạnh bắt đầu từ buổi sáng. Sáng nay thức dậy phải mặc thêm áo khoác mới có thể đi xuống bếp pha cà phê. Ở đây tôi thường nghe người ta nói về thời tiết tháng ba là mùa dở dở ương ương, trong một ngày có thể có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông. Lạnh nóng hoặc mưa nắng bất kể lúc nào. Vậy mà đã trời tháng 5 không xuân cũng không hạ. Hãy cứ trời chuyển mưa là mùa đông ập về thăm thiên nhiên và loài người. Chiều nay ra đường lại phải khoác áo mùa đông như những ngày đầu tháng 3 mưa và lạnh.

Mới ngày hôm qua xuống phố chỉ một con dốc đi đến vườn hoa hồng mà tôi nghe nặng từng bước chân và ngán ngược khi nhìn lên phía hút của con đưởng lên phố núi. Hôm qua trời nóng nắng gắt, với cái nhiệt độ có thể ra đường với bộ quần áo mùa hè thật nhẹ và mỏng, tôi nhất định nó phải trên 30°c. Trời nóng rang gần như là khó thở khi leo lên đến ngọn cuối của con dốc đến vườn hoa hồng.

Khi tôi đến thành phố này đến nay đã hơn 30 năm. Vườn hoa hồng trên phố núi chưa hề mở cửa cho cộng đồng dân bản xứ và cả du khách nữa. Từ năm ngoái thì người ta bắt đầu mở cửa cống hiến cái đẹp của nghệ thuật chăm sóc vườn hoa đến mọi người, và chỉ mở cửa vào đầu tháng 5 cho đến ngày 20 tháng 5, vì những ngày này là những ngày phát triển tột đỉnh của 350 loại hoa hồng. Lần đầu tiên tôi mới thấy được nhiều hoa hồng đến thế. Thơm phức cả một ngọn đồi nắng được tô điểm đủ những màu sắc.

Gửi vài tấm hình tượng trưng cho anh bạn tôi cùng thưởng thức. Còn nhiều và nhiều lắm nhưng không thể nào gửi hết. chỉnh nhỏ immagine và tải lên net mất nhiều thời gian quá. Hiện tôi chưa có cách nào làm nhanh hơn anh ơi! xin thông cảm vì đêm đã khuya.


http://farm6.staticflickr.com/5196/7191836734_412822f14a_z.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8144/7191831530_a7d51c1f6c_z.jpg


http://farm9.staticflickr.com/8143/7191825648_837c819c66_z.jpg


http://farm8.staticflickr.com/7081/7191819586_5921cd456c_z.jpg




http://farm8.staticflickr.com/7076/7191812534_46c880e162_z.jpg

Hương Quế
05-15-2012, 03:12 PM
Những buổi chiều như thế tôi có cảm tưởng như đánh mất cả không gian và thời gian. Mọi chuyển động dường như ngừng lại cùng với bộ nảo của tôi. Tôi ngồi thừ lừ ra đó cả 4 tiếng đồng hồ thửa thải. Tìm không thấy những gì ở trong tôi...dường như trống rỗng...dường như chán nản đã từ lúc nào mà tôi vẫn chưa hề hay biết.

Lúc ấy chỉ một điều duy nhất là tôi cũng đã nghĩ về người. Làm thế nào để tìm ra động lực viết khi mọi vật thể chung quanh ta đang chìm xuống người nhỉ? Làm thể nào để bấu víu vào những khoảng không.

Có phải ngày mai lại là một ngày khác phải không người?

http://2.bp.blogspot.com/-Sz7NUF2hEN4/T5fPWeYIULI/AAAAAAAAAeQ/bvbNkKLSxis/s1600/foto-albero.jpg

Hương Quế
05-19-2012, 03:20 AM
Cũng may mà ông còn nhận ra cái tình của cô đối với ông như thế nào, mặc dù ông không còn cùng sống chung một căn nhà với cô nữa. Ông có những lý tưởng của ông mà không cách nào hơn cô phải tôn trọng cái nhân quyền được làm người của ông.

Ông thường phân chia những công việc và vai trò cho cô. Cô nhận lấy gần hết đời người rồi còn gì. Cô có những riêng tư ở trong lòng giờ không còn là quan trọng nữa rồi ông ơi! Cô lầm lủi và tự dọn cho mình một góc khuất vì cô không muốn gây nhiều phiền phức khó khăn cho ông. Từ ấy ông có đủ thời gian và tinh thần để đuổi rượt một lý tưởng vô biên và chính đáng hơn cái ý nghĩa bình thường của cuộc sống giản dị khi còn sống với cô. Cô vẫn còn lãng vãng đâu đó trong âm thầm, cô vẫn còn lo lắng và chăm sóc ông về vật chất. Cái mà tất cả cô còn có thể làm được cho ông, cho dù không biết ông đã hiểu hay đã cố tình tránh đi để khỏi phải hiểu.

Nếu ông biết được có những người ngoại cuộc. Là những người bạn quen biết từ cái thuở ông có một gia đình hạnh phúc. Người ta khuyên rằng cô hãy ra đi chứ còn ở đó làm gì. Thế mà cô vẫn còn ở đó để giữ vai trò của mình vì không nở quên mất lời hứa của ngày nào với ông. Trớ trêu và chua xót từng ngày từng giờ từng giây phút ông ạ! Để nhìn thấy ông quay cuồng chạy theo ảo ảnh của một lý tưởng tuyệt vời đam mê. Một người ngoại cuộc nhìn vào cũng xốn xang cho cái thân phận của cô. Ông trách mắng cô, ông tránh né rồi ruồng bỏ cô, và thậm tệ hơn nữa ông đem tình yêu của cô ra bán cho đời với một giá rẽ mạt.

Ông và lý tưởng của ông ngày đêm chờ chực cái chết của cô để được hỏa thiêu cho sạch sẽ cái gọi là lương tâm của những con người phục vụ cho đam mê. Cô cố đứng lên với bàn chân của mình để còn biết rằng mình trân trọng ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng thật ra chỉ cần ông nói thẳng cho cô biết là ông không quan trọng tính cách của cô nữa. Cô sẽ sẵn sàng gửi tất cả vào mây vào gió...vào sương khói mù khơi...Chỉ cần một lời của ông thôi cô sẽ trở về cát bụi như ngày cô đã đến đây.

Hương Quế
05-21-2012, 12:43 AM
Cõi Phật

Lấy hận thù chuốc cho thật mỏng
Hỏi lương tâm mình cũng nhẹ nhàng
Lấy bất công cán thành tơ lụa
May áo trần gian thêu chút huy hoàng
Lấy ngọt ngào xoá câu độc ác
Buông tay ra phật ở bên đàng

(Trích trong lời của tim)

Hương Quế
06-23-2012, 12:17 AM
Lâu quá rồi hỉ không có vào đây viết gì cả. Hình như mọi thứ rồi cũng trở thành bình thường. Nó ghét nó kinh khủng vì hãy cái gì mà lập đi lập lại è è..rè rè...lây nhây lưa nhưa...hoài nhiều lần là nó đâm ra chán ngấy. Cũng cám ơn ai đó có lòng suy tính vẽ vời ngồi thiết kế những chương trình ngoại lệ cho cái game mới nhất ra đời để cho nó bớt chán. Ừ thì... chán là chán là chứ tại sao phải im ru mà chịu đựng chứ hả!

Mỗi người trong chúng ta có những cái dị tật không giống nhau, cũng như cái dị tật của anh nó cũng đã quen quá trong từng năm tháng. Nên nó không có gì để trách anh và mong anh cũng vậy. Nếu không có lửa thì không bao giờ có khói anh ạ! Chỉ vì nó không thích giận cá chém thớt như bao người nên hể ai mà gần nó ngay cái lúc đó thì phải lảnh đủ cái tội mang về nhà để mà tự đay nghiến búc xúc.

Nó vẫn không thay đổi dù bao lần ăn năn hối tiếc, thật ra nó giống anh ở điểm đó thì vô ích thôi nếu nó lại xin lỗi. Cái phản xạ tự nhiên của con người mà! anh muốn tha thì tha còn bằng không nó sẽ tự tha cho nó. Nó cóc cần ba cái nhăn cuội tào lao vô bổ ích... Thời gian của đời người ít lắm và ngắn lắm. Xin cho nó được ngồi yên lặng với những ý thích của nó mà không làm tổn hại đến người khác.

Hương Quế
08-26-2012, 09:29 AM
Ba của cô bé mất lúc cô chưa quá tuổi vị thành niên. Bỏ lại người vợ trẻ và hai đứa con chập chững bước vào đời. Thằng con trai lớn hơn cô bé gái chỉ 2 tuổi đầu. Nó phải gánh vác phận sự người đàn ông trong gia đình. Phụ mẹ việc mua gánh bán bưng kiếm đồng lợi nhuận để nuôi cả ba mẹ con. Dù gì có thằng con trai đã đủ tuổi 18 mẹ cũng không đến đổi nào khổ nhọc như người ta thường cho rằng cảnh mẹ quá con côi.

Họ chia nhau yêu thương đùm bọc và chia nhau cả cay đắng đoạn trường. Nghĩ cũng tội nghiệp cho thằng con trai vừa mới lớn. Nó vào đời vất vả hơn những đứa con có đầy đủ cha mẹ, có vật chất có của cãi của ông cha để lại như những đồng lứa và đồng môn của nó. Từ túng thiếu này đến những túng thiếu khác. Nó hiểu thế nào là cái giá của cuộc đời mà con người phải hứng chịu, mỗi thứ nó hưởng được là mỗi những vất vả của sự tranh đấu từ bàn tay đến trí óc. Khi nó vừa bước vào cái tuổi 20 thì đã vượt quá xa cùng những đồng lứa của nó. Nó biết những con đường rút ngắn và dùng mánh lới để chinh phục đồng tiền, và nếu cần nó dùng luôn cả nanh vuốt xòe ra với những thủ đoạn. Nó có thể dựng lên nhiều sự thật ghê tởm để đi đến mục đích.

Vì không có cha nên nó đã đóng vai quyền huynh thế phụ với đứa em gái dù chỉ nhỏ hơn nó có 2 tuổi. Con gái thì mãi là con gái vậy mà....làm sao có thể mạnh bạo và uy lực như thằng con trai. Anh em nó xào sáo bởi cô em gái cũng thuộc loại có chút nam tính do dòng máu của cha và mẹ luân lưu trong huyết quản. Mọi cử động của cô và mọi sinh hoạt hằng ngày của cô đều nắm trong tay người anh. Nó khám xét và bình luận, mà nói cho đúng hơn là nó dùng uy lực đàn áp kết tội cô em gái nó không cần lời phân trần. Cứ nghe phong phanh rằng con gái lớn ra đường sẽ hư đốn. Nó lạm quyền thế cha và nhiều lần đưa án tròng vào cổ cô em. Vì yếu thế nên nhiều lần cô em đã nhịn nhục, hàn gắn. Nhưng loay hoay mãi thì hàn gắn rồi lại nhịn nhục.

18 tuổi cô thoát ly gia đình bằng cách đi lấy chồng. Từ đó tránh mặt ông anh khí thế của cô. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì trong lòng cô vẫn thương anh của mình. cái tình máu mủ ruột thịt ai có thể xóa đươc. Lấy chồng sớm. Trưởng thành sớm ai khỏi vướng những lận đận cuộc đời. Có ai qua cầu suông sẻ khi mưa to gió lớn. Cô chống chọi và tự mình nên người dù đục dù trong. Dù cực nhọc hay cay đắng vẫn không còn nhờ vào ông anh nữa. Tránh đi những vô lý, những hình phạt quá đáng mà thằng anh khư khư kết tội cô.

Ấy thế mà đã 10 năm rồi anh em nhà nó lại gặp nhau. Thằng anh vẫn còn bảo thủ và lúc nào cũng xem nó bé nhỏ. Nó quên rằng giờ em nó đã lớn không thể nào còn đóng vai con của thằng anh nữa. Cô đã tự lập 10 năm rồi nên không cần anh phải giãng đạo lý ở đời hay gì gì hơn nữa. Cô cũng biết ở đời...cũng biết đạo nghĩa và hơn thế nữa trong lòng cô đâu có bao giờ xóa đi người anh đã từng chia nhau miếng cơm manh áo. Người anh đã từng vất vả với cô. Thế nhưng... quyền anh anh giữ. Cô không thích hành động bằng những ràng buộc và thể thức.

Tình thương ấy cô chỉ âm thầm giữ lại. Anh ở mãi trong lòng cô. Có thể 10 năm hoặc thêm 10 năm nữa anh em nhà họ sẽ được gặp nhau.

Hương Quế
09-03-2012, 02:33 PM
Nó ngồi đó nghiền ngẩm hai chữ tình yêu không phải vì lời của một bài nhạc đã in dấu vào trái tim nó đã từ một thời nào xa lắm, vậy mà mỗi lần ngồi nghe lại những lời lẽ gào thét và điệu nhạc dập dồn ấy vẫn làm cho nó mềm nhủng toàn thân, nó nằm khoanh tròn co rút lại trong cô đơn. Cái trống vắng chứa đựng nỗi chán chường chưa từng có cho những ai đã từng nếm trái đắng của tình yêu.

Thấm thía làm sao ấy cái gọi là tình yêu khi nó Không còn lời để diễn tả, không còn chữ để giãi bày, Mọi cảm xúc đã nằm im tê liệt trong chằng chịt day dứt của những sợi dây thần kinh não đã không còn ứng dụng được nữa. Nó chỉ còn biết buông thỏng hai tay nằm đó như một xác chết. Mặc gió mưa cát bui cứ tạc vào từ bốn phía. Nóng hay lạnh thì cũng đã làm tê mất cảm giác trên những đầu ngón tay của nó mỗi khi nó muốn gõ lên bàn phím một cái gì đó. Nó xóa rồi gõ, gõ rồi xóa...như không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải điều khiển mình vào những tư thế nào. Nó chỉ là người thua cuộc không còn chống chọi bất cứ giá nào.

Nó nhận ra nó không chỉ thông thường im lặng mà hình như nó đã á khẩu rất lâu từ mông lung đến mù mờ u tịch. Nó mơ màng thấy cái bóng của tình yêu ẩn hiện trong màn đen. Hình như tình yêu là những thứ để dành cho con người lợi dụng nhau khi cần thăng hoa trên danh vọng. Phía cuối đường của tình yêu sẽ biến màu hồng thành những cặn bã dơ dáy, là những vũng bùn lầy của những trận mưa khuấy đục. Là chà đạp lên nhau đến tận cùng không chừa một lối đi. Là bôi trét lên nhau cái gì đó bẩn thỉu nhất để dễ dàng vứt nó đi cho rảnh tay. Là chán ngán đến ngập đầu. Là lặng câm cho mọi cảm xúc đong đặc lại. Là không còn muốn ứng phó đến nó nữa. Là tình yêu đã chết rồi cùng với thân xác và cả linh hồn của nó.

Hương Quế

Hương Quế
09-05-2012, 04:08 PM
Cái chán ngắt của người thua cuộc thì có thể nói gì hỡi người? Có nói thế nào đi nữa vẫn thua. Có viết thế nào đi nữa cũng thừa.
Văn hay thơ cũng là những cái dư thừa hạng bét bét không ai màng để mắt chia sẻ.... Đứng bên lề đường và tránh ra xa. Đừng làm cọng cỏ xót xa cho kẻ qua đường và khó xử cho những bước chân hào hỡi đang hướng về phía mặt trời mọc.

Có những hạt sương âm thầm tan biến theo định luật tự nhiên của nhân loại.

Hương Quế

honhảiâu
09-05-2012, 11:14 PM
..

Có những hạt sương âm thầm tan biến theo định luật tự nhiên của nhân loại.

Hương Quế

Yes sis...!!!
Tan...
... Sớm mai sương lại tái sinh bằng hồn sương khác..
NÓ bắt buộc rồi sẽ lại vui.. :)
Sis HQuế viết một bài luân hồi sương đi.. Âu đợi xem ha..!!!
Hì..
Cuộc đời đó.. Có bao lâu mà hững hờ...

Hương Quế
09-08-2012, 03:16 AM
Có những cửa tiệm trong thành phố mọc lên như nấm, và cũng có một vài căn tiệm thưa thớt trong tuyệt vọng. Khi cái tuyệt vọng đã lên tới đỉnh thì kinh tế đã coi như kiệt huệ không cách nào vươn mình lên nổi. Mưa rồi bão, bão rồi lại mưa. từ thất thế này đi tới thất bại khác. Phá sản rồi thì còn cái gì để nuôi nó nữa. Người làm giàu, người sập tiệm xưa nay cũng chuyện thường tình. Người đã làm giàu thì đương nhiên sẽ chê bai cái thằng sập tiệm. Nó có thể nào hiểu được cái tuyệt vọng trong cuộc đời của những người kia, nên nó chỉ trút lên đầu người kia là bất tài, là bất khả năng...là vv và vv.....

Nhưng mà nghĩ cho cùng cũng đúng thôi. Đời mà...đáng thì hưởng mà không đáng thì bị ném xuống sình hay bị chọi cà chua vào mặt mỗi lần bước chân ra cửa. Cái khốn nạn của cuộc đời thật là vô hạn. Khôn thì sống mống thì chết. Khôn dại cuối cùng cũng chết hết. Chết trước thì thoát khỏi nhiều oan nghiệt biết chừng đâu?

Chừa chỗ cho mấy thằng khốn nạn có mọc nanh vuốt cũng không ai để cho nó cấu xé vì mấy thằng nghèo đã chết rồi. Mạnh được yếu thua ngàn năm xã hội cũng là thế thôi. Suy nghĩ trăm hướng rồi cũng về một hướng. Đường nào cũng tới La Mã haha!

Chửi cha chửi mẹ mấy thằng cộng sản hơn 37 năm rồi mà càng ngày bọn nó càng giàu sang hùng tráng đươc ngang nhiên hiếp bốc dân chúng nó, mỗi ngày một tàn bạo hơn nữa để đạt tới đích cái thói tàn nhẫn gian manh của chúng nó. Thì thử hỏi đã được mấy lần thằng dân nghèo dám đứng lên mở tiếng lòng và mơ ước của nó, còn nói chi là dám đứng lên biểu tình hay chống chọi lại nó.

Nó run rút đóng cửa nằm nhà mà chửi thề hết cả một nhân gian. Chúa phật và trái tim con người là cái quái gì chứ hả? Những thắng mặt ngựa đầu trâu có trái tim dã thú.

Ai bảo rằng trời cao có mắt. Tôi bảo rằng tận thế mới bình yên!

HQ

Hương Quế
09-08-2012, 03:18 AM
Yes sis...!!!
Tan...
... Sớm mai sương lại tái sinh bằng hồn sương khác..
NÓ bắt buộc rồi sẽ lại vui.. :)
Sis HQuế viết một bài luân hồi sương đi.. Âu đợi xem ha..!!!
Hì..
Cuộc đời đó.. Có bao lâu mà hững hờ...


Để chừng nào sis tìm được cái cảm xúc "Tan" thì sẽ viết nha Âu. Cám ơn ghé thăm "Nó"

Hương Quế
09-15-2012, 03:34 AM
Anh đã về thăm nó sau một thời gian rất lâu, mà nói đúng hơn là chính nó đã viết thơ thăm anh và mời anh về. Thế mà chẳng bao giờ nó dám nghĩ là anh sẽ về. Nó mắc cỡ không dám nhìn vào đôi mắt của anh vì biết nhà nó nghèo lắm, nghèo nát mồng tơi từ cái thuở mẹ ra đi bỏ nó và sau đó không bao lâu Ba nó cũng đi theo mẹ. Nó không còn như thuở nào nữa. Những buổi cơm đạm bạt vừa đủ để nó không thể chết. Nó thèm thuồng một cuộc sống như bao nhiêu người bình thường. Một căn nhà bình thường có bàn có ghế, có một căn phòng thô sơ vừa đủ thoải mái để giữ chân anh đôi ngày. Nhưng thật ra cái gì nó cũng không có. Đành là thế nó chưa hề đủ can đảm để mời anh ở lại.

Anh đã biết đâu phải cái gì cũng bình thường ở trên đời này. Ngày anh ra đi lập nghiệp dặn dò đứa em gái hàng xóm là không được phó mặc cho số phận, nghe lời anh nó tranh đấu mà vẫn còn mãi cái nửa nghi ngờ nửa tin tưởng. Cái nghèo làm cho nó chán nãn cũng như nhiều người sống ở trên đời này và nếu ai đã từng nếm được mùi vị của nó mới hiểu được vì sao có vô số những thân phận gục ngả. Cái nghèo thường là những con đường cùn đưa đến tuyệt vọng vì người ta không còn chỗ nào để đặt chân lên sự tin tưởng. Có lẽ anh đã cho rằng nó lại hèn yếu nữa rồi!

Anh ngậm ngùi thở dài có lẽ không biết nên nói gì với nó, hay chính anh cũng đã từng lăn lộn vào đời và đã từng nếm được cái cảm giác nghèo đói của một lần nào đó sa cơ thất thế như nó chăng? Không đâu. Nó thoáng nghĩ vậy thôi vì trông anh rất lịch lãm và phong trần nên anh có lẽ không thể nào hiểu được nỗi đau của nó.

Anh về rồi anh lại đi. Nó hiểu là như thế nên không gì để lấy cớ cho anh phải bận lòng. Chúc anh may mắn... Anh sẽ mãi còn ở lại trong tim của nó.

Hương Quế
09-18-2012, 04:28 PM
Tôi đã rất mệt mỏi nên không còn chống chọi lại bất kể điều gì anh đưa ra. Anh cứ thêm bớt cắt xén sao đó cho vừa ý mình là tốt thôi. Anh muốn gọi là "vớt lên từ vũng bùn hay đạp xuống vũng bùn" gì đó cũng rất hay. Một cách nói rất ăn học nên chỉ có thể nói được với một người có đầu óc, có trí thức. Một người có bản chất hiền lương thì không cách nào vo tròn bóp méo một cách tinh vi như thế đâu.

Nhưng nếu anh có là một người trí thức thật sự thì cũng đừng nên tự xưng danh. Cái trí thức tự tạo ấy làm cho người nghe cảm thấy trơ trẻn và thô kệch hơn một nông dân siêng năng hiền hậu và chất phát. Hít Le và ông đầu đảng cộng sản Hồ Chí Minh cũng rất là dân trí thức quá đấy chứ. Vì vậy đời đời kiếp kiếp những con người như chúng ta và con cháu ta sẽ nhắc mãi cái chế độ tàn ác đó.

Tôi có trí thức hay không tôi tự hiểu lấy. Tôi có tồi bại như đời hay không tôi đủ khả năng nhận xét về tôi.

Tình yêu, tình bạn và thậm chí cả tình người tôi với anh cũng không có. Không phải hôm qua mà đã từ bao giờ...từ cái thuở nào ấy tôi không nhớ nữa là khác thì huống hồ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì?? Tồi tệ đến thế thì chỉ có thể chết đi cái chữ tình ở trong tôi chứ không thể còn cứu vản gì được nữa. Thì anh hãy cứ tự nhiên làm nước đục cho thiên hạ thả câu. Như thế mới gọi là chiến tranh bùng nổ. Như thế mới khuấy lên giòng nước cuồng lũ của tham vọng và nhẫn tâm của loài người.

Hương Quế
09-18-2012, 04:41 PM
Không có gì đẹp ở trong tôi nên tôi chỉ viết đến ngần ấy. Không có gì khốn nạn hơn đời khi một thằng bạn chỉ bổ lên đầu một thằng bạn. Không có tình yêu nào tồi tệ hơn tình tôi với anh. Không có gì đẹp hơn ba tiếng chửi thề của bọn đàn ông xài uy lực hảm hiếp. Không phải chỉ có hảm hiếp xác thịt mới gọi là hãm hiếp mà đàn áp và cưỡng hiếp tinh thần và tình cảm của một con người.

Nó có cần gì phaỉ mặc áo giấy đi với ma như bọn đàn ông để có thể mở miệng chửi lên 3 tiếng "Đụ mẹ nó" cái đời....

Hương Quế
09-18-2012, 05:16 PM
Tôi đã tránh xa và ghê tởm quá... đó là dòng chữ của trái tim. nên không biết có thể làm gì hơn được mà có lẽ tôi có thể ói........

Hương Quế
09-18-2012, 05:26 PM
Không ma nào mua tình mà họ vẫn cứ họ bày bán rao giá... ớn quá !

Hương Quế
09-19-2012, 07:32 AM
Viết để cho chính mình được giãi tỏa. Và cũng viết để cho mọi cái nhìn xung quanh mình hiểu được giữa tôi và anh không có một làn nước đục hay một vũng sình lầy nào đó để vớt ra, viết để thiên hạ không lấy đó mà thừa nước đục thả câu.

Tôi không chen lấn hay sân si gì với họ, mà cái sung sướng của tôi là được nói thẳng vào mặt họ trong lúc khai sinh tên tuổi của hắn. Cái khuyết khiếm của tôi là ở trên xứ ảo mà nói chuyện thật và viết cái chi cũng thật. Tôi thương những người bạn thật của tôi và không muốn ai va chạm tới họ cũng như đã va chạm tới tôi. 6 năm trời tôi đứng một mình giữa gió giông mưa bão, rác rến, cát bụi...và đủ thứ mùi hôi đã thổi tạt vào mặt, vào quần áo bẩn thỉu, vào da vào thịt...Một mình tôi ngu ngơ bị nhốt chung chuồng với 2 con ác thú. Bị lấn ép bằng những mưu mô tồi bại cứ liên tục diễn ra hằng ngày.

Tôi dư hiểu rằng anh đã cố tình làm ra sì căn đan để hành hạ tôi. Anh có biết anh đã phạm vào tội dùng bạo lực của đạo đức để cưỡng hiếp người đàn bà cô thế và mềm yếu. Theo tôi hiểu cái tội này không kém hơn tội hiếp dâm đàn bà mà ở xứ tôi anh sẽ bị giam tù từ 3 năm đến 10 năm tùy theo trường hợp nặng nhẹ.

Anh làm cho tôi nhớ lại những câu truyện học trò hồi tiểu học. Một đám con trai thuộc hạng phá phách, cái tính bẩm sinh côn đồ của chúng nó có thể là đã có từ trong bụng mẹ. Chúng lưa những thằng học trò nhà nghèo có cái măt hiền hiền và ngơ ngơ như cục bột mì. Cứ bắt nó ra mà hành tội...nào là chận đường, nào là hỏi tội tại sao mầy mặc áo vá, nào là bắt nộp tiền để qua ải...nếu tất cả không có thì bị đập một trận tan tành ôm mặt máu về nhà mà cũng không vào được lớp học ngày hôm đó. Còn bị cấm về nhà méc má, nếu méc thì hôm sau tội sẽ nhân lên gấp đôi, ăn đòn gấp đôi.

Tôi nghĩ rằng trong mọi giới, mọi tầng lớp của con người ai cũng hiểu cái định lý tự nhiên khi người ta đến hồi phải phản ứng. Nếu anh đập một con chó liên tục và dồn nó vào góc tường liên tục, nhất định nó phải cắn anh rồi đó. Đừng cứ tưởng mình cao siêu và trí thức nên có một sức mạnh vô hình, một thiên thần không ai chạm tới được. Con chó nó cũng sẽ phản ứng tự vệ dù là vô vọng, dù là biết ngày hôm ấy đã là ngày cuối cùng của nó.

Ngày trước tôi trân trọng và thần tượng anh bao nhiêu thì bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống tội tình ở trong tôi! Thương yêu của tôi đâu rồi? Anh của ngày đó đâu rồi?? Tôi tiếc quá vì anh đã tự cho anh cái giá thấp hơn cái tôi hiểu biết về anh. Thay vì sự thông minh và tài ăn nói viết lách của anh có thể là vô giá đôi với tôi. Thế mà chỉ có trăm bạc thôi anh đã bán đứng đạo đức của một người đàn bà ra giữa chợ.

Viết để cho người khác hiểu mình và viết cho mình được nhẹ nhàng hơn khi mở ra hết những tiếng lòng nặng nề. Viết bằng con tim. Và tôi chỉ biết viết đến ngần ấy. hãy thông cảm cho tôi.

Hương Quế
09-21-2012, 05:16 PM
Trong cuộc đời bạn nếu đã một lần gặp được người mà bạn có thể nói với nhau tất cả những chuyện lòng. Có thể tâm sự đủ điều mà không sợ bạn mình soi mói xấu tốt. Chỉ có những cảm thông hòa giãi và nụ cười tha thứ. Thì người bạn ấy đã thực sự trở thành tri kỷ tri âm của bạn rồi đó.

Tôi nhớ vào một ngày xa lắm tôi cũng đã từng gặp được người bạn của tôi. Dạo ấy tình bạn như ngọn gió thổi mát những trưa hè. Vui cười thoải mái dưới nắng dưới sương và cả dưới những cơn mưa đẩm ướt. Dường như tất cả những chướng ngại không là điều để chúng tôi e ngại.

Thế rồi...Một ngày không xa lắm. Mọi cảm giác ấy không còn nữa. Trời vẫn có lúc nắng có lúc mưa và lòng người hình như đã có chút gì thay đổi như mưa nắng thất thường. Mỗi một luồng gió thoảng và mỗi lần cái lo ngại đến gần hơn. Mỗi hạt mưa là mỗi hạt nước mắt của trời trút xuống. Tôi không còn nói nữa mà anh vẫn chừng ấy thân mật với đôi mắt xa xăm đi về phía khác.

Tôi đóng cửa rồi mở cửa, đóng mở mở đóng mỗi ngày càng ít đi và đến lúc thật hiếm hoi gần như rất khó để trông thấy nhau, và cứ như thế ngày càng khó nhọc ngày càng nặng nề hơn. Mà nói cho đúng là tôi đã bắt đầu rất sợ dù lòng không muốn sợ. Tôi đã cố gắng thu hẹp lại tất cả để không còn làm phiền đến nhau nữa. Tôi dặn dò chính mình hãy bình an vui vẻ mà ngồi xuống viết lách với mọi người. Hãy đến nơi nào tạo cảm giác vui tươi, hãy tạo cho mình một phong cách nghệ sĩ, hãy hòa đồng với mọi người.

Riêng anh vẫn ở đó...vẫn ở trong trái tim tôi mỗi nhịp đập trong tất cả ngày tháng còn lại trên đời này. Có bao giờ tôi không nghĩ đến anh. Lúc cô đơn một mình và cả những lúc ngập người trên đường phố. Lúc ra ngoài, lúc ở nhà, lúc đến sở.... Không sao đâu anh. Anh vẫn ở đó dù anh thật xa vắng, anh đang với ai hay anh một mình cũng không là điều cản trở trí nhớ của tôi. Thôi thì mình không gặp nhau nữa chẳng hiểu vì đâu? Tôi chấp nhận và tự hứa sẽ như thế mãi mãi...

Thế rồi cũng có những lúc tôi nhớ anh. Chỉ muốn thoáng gặp anh để thăm hỏi sức khoẻ như bao nhiêu người bạn ở trên đời này. Tôi cố giữ gìn mọi trật tự ngăn nấp trong đôi ngày rồi tiễn anh đi vui vẻ. Lòng dặn lòng bình an như dự định sau những lần ấy. Tại sao? tại sao? và tại sao? một ngàn lần thắc mắc tại sao cũng không giãi quyết được câu chuyện giữa tôi và anh. Chỉ tôi và mưa nước mắt làm trôi đi cái tình thương trân quí ấy và tình tri kỷ của hôm nào...

Hương Quế
10-31-2012, 05:16 PM
Gã ngồi đó căm căm không cử động trọn một ngày mà không ngày...Xung quanh gã u tối.. chỉ có mưa và mưa họa chăng mới nghe được tiếng gã nấc lên từng cơn...rồi từng cơn nữa liên tục nhứ thế...

Gã khóc cho chính bản thân mình ...từ bàn chân đến cọng tóc, đến mọi thứ trên đời của gã không còn một giá trị nhỏ nhoi nào cả. Gã kèm lại tiếng nấc nhưng không còn cách nào kìm hảm lại được. Gã gồng hết khí quãng và lồng ngực gào thét lên từ trong trái tim. Càng lúc càng thêm dồn dập...Gã chỉ còn nghĩ đến cái chết. Nếu được chết ngay lúc này có lẽ gã sẽ giãi thoát được những thứ tồi tệ nhất của con người. Không bao giờ gã ngờ được tại sao mình lại hôi tanh đến ghê tởm. Ai đã biến gã thành một con thú và tệ hơn con thú nữa. Ai đã hành hạ gã ra nông nổi....

Con chó khúm vào một góc kẹt run lẩy bẩy vì sợ tiếng nấc không dứt của gã. Gã cố gắng nuốt vào hết tội lỗi của người đời rồi quỵ xuống đất ôm con chó vào lòng như một niềm an ủi. Dường như chỉ có nó mới chịu chia sẻ với gã mọi thứ và nhất là ngay lúc này. Gã còn khóc và con chó cũng khóc theo gã. Loài người ở đâu rồi?

Hương Quế
01-07-2013, 11:28 PM
Tôi muốn em hãy viết một lá thư, một đoản khúc, một tùy bút, hay một teo tẻo thi thi thơ thơ gì đó để xin lỗi tôi.

Tôi muốn em viết và quăng ở một góc nào đó để khi khách nhân gian đi ngang qua dừng lại đọc. Để biết rằng trên đời đầy gian xảo, bịp bợm.... như những câu chuyện mà em đặt ra sau cánh cửa sân khấu. Mà người sắp đặt giàn dựng như em thật là rất tồi. Những con chó hùa bị bịnh ghẻ lở lâu năm ngửi được mùi bắt được dịp may nên càng tồi hơn nữa.....

Tôi muốn em viết một bài thơ tình cao cả và trong sạch đứng ở vị trí tôi rất tồi... Bài thơ ấy em sẽ viết gì....? Nhớ nhung....yêu thương...từ tâm...hay là ghét cay ghét đắng cái tồi bại của nhân gian.

Tôi muốn em dùng cái tài ba lỗi lạc của em để xử lý cho thật đẹp. Xử giùm tôi em nhé!

Hương Quế
01-19-2013, 05:45 AM
Nó không nhớ rõ nó đã từng viết thư tình cho ai chưa. Những gì nó viết ra ở đây chắc không phải là thư tình. Cái quan trọng là viết để hiểu mình và cho người khác hiểu về mình. Thì cứ viết như thế này đi anh nhé!

Đối với nó ngoài tình lỡ ra... nó còn rất tiếc cho một tình bạn đã dài từ những tháng năm gầy dựng. Nó biết tất cả đã lỡ và không thể nào lỡ hơn được nữa. Thôi thì hãy cố gắng sửa chữa cái tình cảm sai lầm ấy đã từ thuở nào rồi mà mình không hay. Lỗi lầm không thể chất chồng lên lỗi lầm. Tạ tội lần này và thêm những lần khác. nữa và nữa... như thế đó!

Nó không muốn trở thành cái mà nó đã từng là... Thật là khó nói đến cứng họng... cái mà nó chưa từng đối xử với ai như thế đó. Nó không ngờ nó đã biến dạng đến mức tệ quá! Nó không biết nó là ai và đến từ nơi đâu, ai đã dạy cho nó điều hay lẽ phải, cái tế nhị và khôn khéo của người đàn bà ở đâu ?...Liệu cha mẹ nó mà có nghe và thấy được thái độ của nó thì tội nghiệp biết bao. Nó xin được dập tắt ngọn lửa lòng để đừng cháy mãi những câm thù từ ngày này sang ngày khác. Cũng bởi vì rất nhiều cái lỡ nên nó đã không nhận thức được ngay từ những ngày đầu. Nay cũng bởi lỡ đã nhận ra và hiểu được thế nào là vị trí đúng của tình bạn và tình người...Nếu không thể cho nhau những cư xử đẹp thì thà đừng cho nhau gì thêm để giữ lại trái tim nguyên thủy từ lúc đầu (mà có thể là đã trễ rồi chăng !?).

Trong cuộc sống của chúng ta. Có những người đã từng bên cạnh ta lâu dài. Đến một lúc nào đó xin hãy để họ ở lại trong trái tim của ta thôi! xin đừng mang họ vào cuộc sống của ta để rồi phải phiền phức hằng ngày và có thể làm tổn thương cho nhau nữa! Hãy xem như không có gì tuyệt đối ở trên đời này. Tất cả có thể xảy ra khi ta chợt nghe nó rạng nứt từ những lần ấy...

Hãy để cho nó làm một người bình thường biết nguyên tắt ở đời. Xin hãy trả hết cho phù du ảo ảnh...Xin hãy đưa nó về vùng bình yên với nắng mai, với hoàng hôn... với cỏ cây tình tự... Không yêu đương không hận thù mà biết chung thủy với trái tim của chính mình. Đừng quan trọng nó đã chiếm bao nhiêu vị trí và thời gian ở trong anh. Mà cái quan trong là cái khoảng trống nó để lại trong anh có thể còn sống mãi với nhiều nét đẹp của một người bạn đã từng một thời thân thương.

Nếu lỡ thêm một lần nữa thì sẽ không còn gì đẹp giữa chúng ta anh nhỉ ?

Hương Quế
08-19-2013, 11:39 PM
Nó nhìn đời bằng tấm lòng quá trong trắng. Nó đồng cảm với mọi người một cách quá thơ ngây. Dù nó đã hiểu người ta không phải lúc nào cũng cần sự đồng cảm ấy. Biết có phải tất cả là sự thật không hỉ ? Chỉ là mượn cảnh để làm thơ viết văn cho đủ chất của cuộc đời.

Như thế đó... Là những lần nó sẻ được đem vào bản án với cái tội thương người... Kệ đi mà... hay có lẽ nó viết không gì hơn là tạo bài viết cho văn chương được múa bút cùng thiên hạ ! Nếu ai có đọc thơ xin cho một giọt thông cảm với người yếu lòng.

Hương Quế
09-07-2013, 01:40 AM
Có những ngày như thế đó nhẹ nhàng và thoải mái lắm! Sáng thức dậy sớm chắc lá đã nạp đủ năng lượng đêm qua, dù là không nhiều.. dù là chỉ ngủ 4 tới 5 tiếng mỗi đêm. Không biết vì sao thế mà cũng đủ.

Có những ngày như thế đó rất muốn viết, thậm chí là khao khát muốn ngồi xuống được viết. Tắt hết những thông tin chung quanh không cho ai liên hệ vào lúc này.

Thế rồi cũng không làm sao viết được.

Thế rồi cái chán phèo đứng chàm vàm trước mặt cản đường đi vào tâm tư.

Tôi chợt nghĩ ra cái câu " Viết để làm gì ? " tôi tự trả lời " Viết để bị chửi "

Thế rồi thôi.... không viết gì cả. Đóng lại tất cả cho nó thảnh thơi cái ngày cuối tuần nhẹ nhàng thoải mái.

Xếp lại cho thẳng nếp mọi tư tưởng cất lên để đừng làm phiền lòng ai cả. Đôi lúc tôi nghĩ tôi đang sống ở một nơi còn tệ hơn nhà tù cộng sản nữa.

Nén lại để còn một chút bình yên.

Hương Quế
09-07-2013, 11:10 PM
Có phải khi người ta nói đến 2 chữ "Tình Bạn" là đẹp, là luôn luôn đúng nghĩa của nó. Lời nói chỉ là một thêu dệt cho ngôn từ để tỏ vẻ ra con người lịch sự có hiểu biết, có học thức, biết suy nghĩ và trân trọng bạn mình.

Thế mà tình bạn ở đâu đó...có những thứ tình bạn ghê gớm lắm! Bạn chờ bạn rơi xuống một hạt nắng cũng đủ làm sáng lên cái dã tâm của bạn từ những điều không đâu. Cẫn thận nhé các bạn tôi ơi. Có những thứ tình bạn càng tránh ra để bớt phiền phức.

Hương Quế
09-07-2013, 11:20 PM
Có những thứ tình bạn họ cần bạn để tự tôn tự vinh. Để so sánh tôi thông minh hơn bạn. Những thứ tình bạn này họ không cần đo lường chiều sâu hay chiều cạn, chiều ngang hay chiều dọc...miễn sao họ cảm thấy khôn hơn bạn là đủ vui cho họ. Họ nghĩ rằng khi bóp nát trái tim và đập đầu thằng bạn mình chết tươi tức là khôn hơn nó. Họ chẳng bao giờ nghĩ tới cái hư hao của tình bạn. Theo tôi...chẳng có ai là bạn ai cả trong trường hợp này.

Hương Quế
09-07-2013, 11:25 PM
Mời bạn hãy cứ tự nhiên bước ra khỏi trái tim tôi.

Hương Quế
09-29-2013, 03:49 AM
Nếu nó nhớ không lầm thì đã rất lâu và thật lâu nó đã tự kiểm điểm về con người của nó. Không yêu thương lầm lẫn, không giao tiếp với những ai có ý muốn hại nó điêu đứng. Tránh xa mọi phiền phức vô nghĩa ở trên đời này. Nó nhận ra có những người mang tâm hồn bệnh hoạn cho rằng làm người phải đau đớn nhục nhã mới nên người. Thế nên mọi người sẽ được trời đất làm tổn thương để nếm cái mùi chua chát ấy. Như thế mới có người lên mặt làm trời đất cha ông đem ra những bài học đạo đức răng dạy người đời.

Nó đã tu rất lâu rồi đấy nhưng vẫn có ai đó ngoan cố xem như chuyện không có. Nó đi tìm trái tim của phật để hiểu ra tông tích của sự tàn ác từ đâu đã sanh ra trong loài người. Bởi nó cảm nhận được chữ THIỆN vẫn còn rất xa, ngoài tầm tay của nhân loại. Còn rất nhiều những tư tưởng theo chế độ chuyên chế. Một chính sách ngu dân. Một lý luận của một thế hệ bị đàn áp không chỗ ngoi đầu mà gục mặt xuống chấp nhận nhục hình mà người ta gọi là trời chu đất diệt

Trời đất tuy mênh mông quyền lực nhưng không hề phán xét ai cả. Trời đất tự nó trong sạch và vô tư dù mưa dù nắng, trời đất không cần phải biện hộ hành vi của chính bản thân nó dù xấu hay tốt mà tự nó biết là đủ. Chỉ có những con người và sự hung ác làm ra oan nghiệt mà không ảnh hưởng gì tới nó cả. Sống nó sẽ sống tốt và nếu có chết nó chết rất nhẹ nhàng. Nó hiểu chữ Thiện trong tâm nó và tâm của Phật.

Nó vẫn là nó của ngày hôm xưa và ngày hôm nay không gì khác. Chỉ một điều khác ngày hôm nay nó đã giở ra được cái mặt nạ yêu thương của người đời.

Hương Quế
10-26-2013, 03:39 PM
Nó không biết nó có gì khác hơn những người khác, hoặc những người khác cũng giống như nó thôi. Điều nó thấy rất rõ là bạn nó lúc nào cũng sẵn sàng đầy hứng thú bóp nát trái tim của nó. Một tình bạn rất đặc biệt vì tổn thương lấp lên tổn thương. Những vết thương càng lúc càng đục khoét và ăn sâu vào trí não. Nó đã không còn là nó lâu lắm rồi. Từ lúc nào nó chợt nhiên sợ hải và nó thu rút lại mỗi ngày càng nhỏ hơn. Nó không biết tai nạn lúc nào sẽ ập vào người nó. Nó đã mất tất cả ở trên đời mà hình như vẫn còn chưa đủ trả cái nghiệp của nó đã gây ra.

Hương Quế
10-30-2013, 12:27 AM
Thức dậy rồi, cà phê rồi. Thèm được gõ dù đầu óc vẫn trống rổng không biết phải gõ cái gì hỉ...?

Nhớ lại tối đêm qua cái "Ghét" còn dậm chân tại chỗ, nó không chịu đi để trả lại cái hồn nhiên cho loài người. Hình như cả trái đất muốn cùng nó phủi tay mệt mỏi. Đôi mắt của nó đâm đâm vào cả một vũ trụ để tìm xem "Cái Ghét" ấy đang hành hung loài người. Mỗi lần như thế.. nó khoái mở cái game điện tử ra ăn kẹo. Mỗi 3 viên kẹo tan vào nhau và những tiếng nổ làm tan đi mệt mỏi của sự "GHÉT".

Không cái ghét nào bằng cái ghét mỗi khi nhìn cái mặt đưa đám ma của anh mặc dù trong nhà không có ai chết. Nhìn về làng trên xóm dưới cũng chẳng có cái đám ma nào ở ngoài đường. Thế mà anh tôi khóc như đưa người chết về cõi ấy. Ở VN mình ngày nay đám ma cũng khác ngày xưa nhiều rồi đó anh. Anh làm nó nhớ đến một người đã rời xứ Trung Quốc đi lấy chồng bên VN đã hơn 50 năm rồi. Bà ấy vẫn thường hay nói " Ở bên TQ nàng dâu phải như thế nào...thế nào..." Có ý trách dâu của bà không biết cách thức phục vụ nhà chồng. Nhưng bà không hiểu rằng 50 năm trước những điều bà biết đã không còn tồn tại nữa.

Đa số người Việt Nam mình Ở trong nước hay ở hài ngoại đều đi chùa đọc kinh và học đạo. Thế giới đang hướng về điều lành. Họ bắt đầu ý thức và quan niệm rằng người chết hãy ra đi bình yên. Nếu ta khóc la níu kéo làm vướng bận quá hồn người chết sẽ không đi được.

Anh này! Đừng trù ẻo tôi chết nữa nhé. Biết đâu có thể là tôi chết thật. Chết vì chán nản. Chết để được chôn lấp tất cả.

Đừng trù ẻo tôi chết, vì tôi sống cũng rất hiền mà không hề làm phiền hà gì ai cả.

Anh hãy cứ an nhiên tự tại mà sống giữa thiên hạ. Hãy cứ tự do mà vui, hãy cứ tung hoành trong cái thật thà của thiên hạ để có dịp răng đời.

Cái GHÉT là ghét bao nhiêu điều đạo lý cát tường. Không biết anh đã đạp lên những điều nào hỉ ????

Nó biết anh là người rất thoáng trong những vấn đề.. nên anh sẽ không bao giờ giận nó vì nó thích nói lên sự thật trong lòng mình. Nghĩ sao nói vậy chứ không biến cái này thành cái kia được.

Thế giới có biết bao nhiêu điều vui để hưởng. Chúc an vui....

Hương Quế
11-16-2013, 02:43 AM
Nếu bạn là người đã từng bị chà đạp và có ai đó làm tổn thương bạn liên tục, cho dù bạn không làm điều gì sai quấy. Thì bạn cũng sẽ như nó cấm tất cả những ai đến gần nó dùng mũi dao nhọn khuấy lên những vết thương của nó. Làm người không thể nào lầm lẫn một đời phải không bạn? Nếu bạn đã từng lầm lẫn tôi nghĩ bạn sẽ biết chọn con đường đúng để mà tiếp tục đứng dậy đi.

Hương Quế
01-11-2014, 02:11 AM
Một tuần lễ đen của nó.

Lễ và lễ ngập đầu công việc. Stress cộng strees thì nhất định nó bị rơi vào trạng thái gục ngả. Nó loi ngoi đi làm mang theo những cơn ho làm vỡ cổ họng. Cho đến ngày thứ năm thì nước mắt nước mũi tuông ròng ròng như đỗ mưa vào người. Đủ những loại thuốc buổi sáng rồi buổi chiều. Nó vẫn khăn áo bịt kín mít toàn thân... nổ xe vào mỗi buổi sáng.

Nghĩ mà tức vì bên ngoài trời 15°C u ám sương mù..đôi lúc những cơn gió ẩm làm cho khó thở. Thay vì hôm nọ của đầu tháng 12 trời lạnh đóng băng dưới độ trừ mà nó không có bị gì. Bị gì thì bị gì.... mà lì lợm cũng vẫn cứ lì lợm. Nó đi làm không sót ngày nào để chờ cuối tuần được nghĩ ở nhà dưỡng bệnh.

Sáng thứ bảy rảnh nó ngồi nhớ đến Ba nó. Ba nó, cho đến bây giờ chắc vẫn còn ghét nó lắm vì cái thói lì không sửa được. Nhưng nếu ba biết cuộc đời nó rất đen thì ba không nỡ trách bao giờ. Không đi làm thì con số "không", không có đồng lương bệnh đâu ba. Bởi vì cái gì cũng "Đen". Kệ đi, một tuần lành bệnh hay thêm 2 ngày thì cũng lành thôi. Khi nào lết không nổi thì tự nhiên nó sẽ ở nhà mà khỏi phải chống chọi thêm phút nào nữa. Còn nước thì vẫn tát. Chừng nào hết thì thôi. Ba giận nó chi cho mệt.