Triển
02-08-2018, 05:11 AM
Đi lặn cùng với Hải Nữ (Haenyeo)
Họ có thể lặn không đeo bình hơi bốn phút, mò hải sản bằng tay và có tuổi từ 60 đến 80. Những người hải nữ vẫn còn là hình tượng thu hút của đảo Jeju ở Nam Hàn.
Bài viết của Katherine Rydlink
http://cdn2.spiegel.de/images/image-1220111-860_poster_16x9-ncrp-1220111.jpg
Trước khi nhìn thấy họ đã nghe tiếng họ rồi: cùng với tiếng huýt sáo một bà lão chui lên mặt nước trong bộ đồ người nhái, bám vào cái phao màu cam và lấy hết sức hớp dưỡng khí vào phổi.
Khuôn mặt nhăn nheo được che khuất bởi cái kiến lặn xưa cổ che cả mắt lẫn mũi. Bà trầm mình xuống nước, huýt sáo vài bận rồi lại lặn xuống. Bà biến mất cả mấy phút rồi lại nghe tiếng huýt sáo, và bà thợ lặn trồi nhẹ nhàng lên bờ sỏi. Bà giơ lên một con bạch tuộc lớn với nụ cười hài lòng.
Bà lão là một Haenyeo, một "hải nữ". Từ hàng trăm năm nay những người Haenyeo đã sống trên đảo Nam Hàn Jeju và lặn mò hải sản. Hiện họ đã trở thành chứng nhân sống của hòn đảo du lịch. Unesco đã đưa những Haenyeo vào danh sách di sản văn hóa phi vật chất (https://ich.unesco.org/en/RL/culture-of-jeju-haenyeo-women-divers-01068). Thông thường khách du lịch đứng chờ ở bờ biển để xem những hải nữ của đảo Jeju.
https://www.funtasytrip.com/wp-content/uploads/2016/04/Jeju-Island-introduction-495x400.png
đảo Jeju
Các hải nữ không muốn bị chụp ảnh
Ký giả José Jeuland đã đến thăm họ. Anh ta nói, "các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã kể tôi nghe trước rồi là không cách gì chụp được hình ảnh của họ". Những người phụ nữ này không thích chụp hình, "đừng tốn thời gian vô ích". Thêm nữa là anh ta không nói được Hàn ngữ nên càng khó gần gũi họ hơn, Jeuland cho biết. Nhưng vì anh quá ngưỡng mộ những bà thợ lặn nên anh ta không chịu buông tha. Anh này đã ra đảo Jeju nhiều lần cho đến khi được chụp hình mới thôi.
Nhiếp ảnh gia
http://cdn1.spiegel.de/images/image-1229444-thumbbiga-gmbo-1229444.jpg
José Jeuland, 36 tuổi, xuất thân từ Bretagne, Pháp và hiện sống ở Tân Gia Ba. Anh không những là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn là vận động viên ba môn phối hợp. Anh đã ghi lại hình ảnh đời sống của những người Haenyeo trên đảo Nam Hàn Jeju.
Jeuland nói, "Chỉ còn ít trăm người Haenyeo trên đảo Jeju". "Đa số tuổi họ từ 60 đến 80". Nhưng năng lực thể thao của họ thật là ấn tượng, vì những người phụ nữ này lặn không có bình hơi.
Họ có thể nín thở đến bốn phút và vừa mò nhặt hải thảo, ốc sò và cá con. Lúc họ trồi lên thì họ huýt sáo theo nhịp, âm thanh tạo ra do cách thổi hơi. Họ gọi kỹ thuật thở này là "Sumbisori" đã giúp họ sau đó dễ dàng lại lặn xuống sâu. Âm thanh cao vút cũng còn có tác dụng là ám hiệu cho nhau gặp lúc khó thấy trong nước.
Jeuland cho biết, "Họ thường ở dưới biển từ ba đến năm phút". "Họ phải sống bằng nghề này và nuôi gia đình mà". Các hải nữ đem bán các hải sản thu hoạch được cho các nhà hàng danh giá hoặc là ở thành phố lớn, ví dụ như Busan, thành phố lớn ở Nam Hàn ở bờ Nam của Đại Hàn. Jeuland nói, "Họ có thể bắt được các con vật khác hơn các tàu đánh cá có lưới lớn. Thu hoạch của họ được gọi là thượng phẩm và đặc biệt".
Họ bắt đầu học nghề từ lúc sáu tuổi, đến 13 tuổi thì bắt đầu hành nghề. Thông thường họ học tập các căn bản quan trọng nhất từ mẹ mình. Những bà mẹ này chỉ cho các nơi lặn bí mật và chỉ dạy họ làm sao cạy hải sản bằng dao và các lưỡi sắt ra khỏi đá.
Thân thể các phụ nữ thợ lặn này là một điều sinh hóa thần kỳ. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng hải nữ thành thạo các kỹ thuật có thể làm tăng thể tích phổi. Họ xử dụng lá lách để giữ dưỡng khí và có thể ở sâu dưới nước vài phút. Tuy nhiên dù cho đó là các nữ thợ lặn chuyên nghiệp vẫn không phải là không nguy hiểm. Lúc trồi lên mặt nước có thể bị bất tỉnh, cho nên các Haenyeo luôn luôn làm việc chung ít nhất là hai người.
Jeuland cho biết, "Ngày xưa đàn ông và đàn bà cùng đi lặn, nhưng đến thế kỷ 17 thì do đàn ông bị đánh thuế nặng nên họ đã nghỉ lặn". Cái nghề đó không dễ kiếm tiền nữa. Còn đàn bà do không phải trả thuế nên họ tiếp tục làm việc này.
Và như vậy mà có chuyện những người phụ nữ ở đảo Jeju là gia trưởng - ngược lại với các nền văn hóa Đông Á khác có chế độ phụ quyền. Phụ nữ lo mưu sinh, còn đàn ông thì lo cho con cái. Trong những năm thập niên 70, các nữ thợ lặn từng là năng lực kinh tế chủ lực trên đảo Jeju.
Những hải nữ vẫn có niềm tự hào và độc lập cho đến ngày hôm nay. Đa số những người họ nay đã lên chức bà, nhưng họ vẫn luôn đi biển lặn mò hải sản. Jeuland nói, "Người trẻ không còn ai theo nghề này nữa. Họ muốn ra thành phố lớn để đi học và theo học đại học".
Tương lai của những người hải nữ thì vô định. Jeuland nói, "Có thể họ còn tồn tại đến 20 năm rồi cái truyền thống này cũng sẽ bị khai tử."
(* dịch lại từ nguồn: "Auf Tauchgang mit den Haenyeo (http://www.spiegel.de/reise/fernweh/suedkorea-seefrauen-haenyeo-auf-der-insel-jeju-a-1190904.html)" - Spiegel ONLINE)
Họ có thể lặn không đeo bình hơi bốn phút, mò hải sản bằng tay và có tuổi từ 60 đến 80. Những người hải nữ vẫn còn là hình tượng thu hút của đảo Jeju ở Nam Hàn.
Bài viết của Katherine Rydlink
http://cdn2.spiegel.de/images/image-1220111-860_poster_16x9-ncrp-1220111.jpg
Trước khi nhìn thấy họ đã nghe tiếng họ rồi: cùng với tiếng huýt sáo một bà lão chui lên mặt nước trong bộ đồ người nhái, bám vào cái phao màu cam và lấy hết sức hớp dưỡng khí vào phổi.
Khuôn mặt nhăn nheo được che khuất bởi cái kiến lặn xưa cổ che cả mắt lẫn mũi. Bà trầm mình xuống nước, huýt sáo vài bận rồi lại lặn xuống. Bà biến mất cả mấy phút rồi lại nghe tiếng huýt sáo, và bà thợ lặn trồi nhẹ nhàng lên bờ sỏi. Bà giơ lên một con bạch tuộc lớn với nụ cười hài lòng.
Bà lão là một Haenyeo, một "hải nữ". Từ hàng trăm năm nay những người Haenyeo đã sống trên đảo Nam Hàn Jeju và lặn mò hải sản. Hiện họ đã trở thành chứng nhân sống của hòn đảo du lịch. Unesco đã đưa những Haenyeo vào danh sách di sản văn hóa phi vật chất (https://ich.unesco.org/en/RL/culture-of-jeju-haenyeo-women-divers-01068). Thông thường khách du lịch đứng chờ ở bờ biển để xem những hải nữ của đảo Jeju.
https://www.funtasytrip.com/wp-content/uploads/2016/04/Jeju-Island-introduction-495x400.png
đảo Jeju
Các hải nữ không muốn bị chụp ảnh
Ký giả José Jeuland đã đến thăm họ. Anh ta nói, "các nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã kể tôi nghe trước rồi là không cách gì chụp được hình ảnh của họ". Những người phụ nữ này không thích chụp hình, "đừng tốn thời gian vô ích". Thêm nữa là anh ta không nói được Hàn ngữ nên càng khó gần gũi họ hơn, Jeuland cho biết. Nhưng vì anh quá ngưỡng mộ những bà thợ lặn nên anh ta không chịu buông tha. Anh này đã ra đảo Jeju nhiều lần cho đến khi được chụp hình mới thôi.
Nhiếp ảnh gia
http://cdn1.spiegel.de/images/image-1229444-thumbbiga-gmbo-1229444.jpg
José Jeuland, 36 tuổi, xuất thân từ Bretagne, Pháp và hiện sống ở Tân Gia Ba. Anh không những là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn là vận động viên ba môn phối hợp. Anh đã ghi lại hình ảnh đời sống của những người Haenyeo trên đảo Nam Hàn Jeju.
Jeuland nói, "Chỉ còn ít trăm người Haenyeo trên đảo Jeju". "Đa số tuổi họ từ 60 đến 80". Nhưng năng lực thể thao của họ thật là ấn tượng, vì những người phụ nữ này lặn không có bình hơi.
Họ có thể nín thở đến bốn phút và vừa mò nhặt hải thảo, ốc sò và cá con. Lúc họ trồi lên thì họ huýt sáo theo nhịp, âm thanh tạo ra do cách thổi hơi. Họ gọi kỹ thuật thở này là "Sumbisori" đã giúp họ sau đó dễ dàng lại lặn xuống sâu. Âm thanh cao vút cũng còn có tác dụng là ám hiệu cho nhau gặp lúc khó thấy trong nước.
Jeuland cho biết, "Họ thường ở dưới biển từ ba đến năm phút". "Họ phải sống bằng nghề này và nuôi gia đình mà". Các hải nữ đem bán các hải sản thu hoạch được cho các nhà hàng danh giá hoặc là ở thành phố lớn, ví dụ như Busan, thành phố lớn ở Nam Hàn ở bờ Nam của Đại Hàn. Jeuland nói, "Họ có thể bắt được các con vật khác hơn các tàu đánh cá có lưới lớn. Thu hoạch của họ được gọi là thượng phẩm và đặc biệt".
Họ bắt đầu học nghề từ lúc sáu tuổi, đến 13 tuổi thì bắt đầu hành nghề. Thông thường họ học tập các căn bản quan trọng nhất từ mẹ mình. Những bà mẹ này chỉ cho các nơi lặn bí mật và chỉ dạy họ làm sao cạy hải sản bằng dao và các lưỡi sắt ra khỏi đá.
Thân thể các phụ nữ thợ lặn này là một điều sinh hóa thần kỳ. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng hải nữ thành thạo các kỹ thuật có thể làm tăng thể tích phổi. Họ xử dụng lá lách để giữ dưỡng khí và có thể ở sâu dưới nước vài phút. Tuy nhiên dù cho đó là các nữ thợ lặn chuyên nghiệp vẫn không phải là không nguy hiểm. Lúc trồi lên mặt nước có thể bị bất tỉnh, cho nên các Haenyeo luôn luôn làm việc chung ít nhất là hai người.
Jeuland cho biết, "Ngày xưa đàn ông và đàn bà cùng đi lặn, nhưng đến thế kỷ 17 thì do đàn ông bị đánh thuế nặng nên họ đã nghỉ lặn". Cái nghề đó không dễ kiếm tiền nữa. Còn đàn bà do không phải trả thuế nên họ tiếp tục làm việc này.
Và như vậy mà có chuyện những người phụ nữ ở đảo Jeju là gia trưởng - ngược lại với các nền văn hóa Đông Á khác có chế độ phụ quyền. Phụ nữ lo mưu sinh, còn đàn ông thì lo cho con cái. Trong những năm thập niên 70, các nữ thợ lặn từng là năng lực kinh tế chủ lực trên đảo Jeju.
Những hải nữ vẫn có niềm tự hào và độc lập cho đến ngày hôm nay. Đa số những người họ nay đã lên chức bà, nhưng họ vẫn luôn đi biển lặn mò hải sản. Jeuland nói, "Người trẻ không còn ai theo nghề này nữa. Họ muốn ra thành phố lớn để đi học và theo học đại học".
Tương lai của những người hải nữ thì vô định. Jeuland nói, "Có thể họ còn tồn tại đến 20 năm rồi cái truyền thống này cũng sẽ bị khai tử."
(* dịch lại từ nguồn: "Auf Tauchgang mit den Haenyeo (http://www.spiegel.de/reise/fernweh/suedkorea-seefrauen-haenyeo-auf-der-insel-jeju-a-1190904.html)" - Spiegel ONLINE)