PDA

View Full Version : Để kể nghe ...



Eve.
03-13-2018, 12:21 PM
Để kể nghe ...

Những loáng thoáng nhớ trong đầu đứa trẻ con 10 tuổi bị bịnh khờ hay khùng ( từ người ta hay gọi mấy đứa trẻ bị autism) ngày nhỏ là những kỷ ức từng đoạn ngắn, mất đầu, mất đuôi. Cái trí nhớ trong thời gian lớn lên đập vào mắt có thể là một sự cố quan trọng như ai đó hét phải rất lớn để nó quay mắt ngó lại hay sẽ là một thoáng nhìn chậm về một vật thể nào đó khg quan trọng gì hết trong cuộc mà mọi người khg để ý thấy đc nó. Nên sự việc khi bây giờ để kể nghe là qua tầm nhìn của đứa trẻ 10 tuổi autism đi qua một khúc ngắn của cuộc bể dâu bẽ bàn của đất nước.

Má nói " sáu tuổi con mới biết nói bập bẹ hai ba từ - lúc nhỏ hơn bố tưởng con bị câm nên đưa đi bác sĩ, bác sĩ lấy cái chuông lắc sau lưng con, con nghe quay lưng lại nhìn ... bác sĩ bảo con nghe đc thì khg thể câm, có thể con “chậm nói" ... con hay chơi một mình, rất ngoan, rất lặng lẽ, hoặc con thường ngồi bên song cửa sổ nhìn ra vườn ... hay khi nằm ôm bình sữa nhìn những giọt nắng xuyên qua từ khung cửa lớn khép hở nửa chừng khi buổi trưa hè cả nhà chìm trong giấc ngủ trưa ... rất lâu.

Ngày nhỏ con chỉ thích xem hình chuyện chú Thòng trong những tờ báo sáng Tiền Phong bố đọc ... cái gì có hình là con xem rất chăm chú, rồi ngồi vẽ rất giống dù lúc đó con chỉ mới 3 tuổi, ở nhà má giữ chẳng học trường nào. Bốn tuổi má cho con đi học Trưng Vương dạy tiếng Pháp là chính tiếng Việt phụ ... dù con chỉ ú ớ khi muốn cái gì thì chỉ ... mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo ... sáng nào cũng phải ăn dĩa cơm tấm xong mới đi học. Bữa nào bà bán cơm tấm bịnh mua chỗ khác thì con không ăn cứ đứng hoài nhứt định khg đi học.

Sáu tuổi còn nói đc vài từ mà khg ai hiểu con nói gì hết ... con bắt đầu nói như là một tiếng riêng của con mà cả bố, má cũng khg ai hiểu con nói gì. Trong trường sơ dạy người Pháp bà cho con ngồi một góc, và tất cả bài học của con là những tập hình vẽ về sơ, bạn, sân trường ... cô dạy gì con cũng nhìn cô đôi mắt như mất hồn khg có sinh khí dù con có đôi mắt to rất đẹp.

Mọi thứ sinh hoạt của con theo thứ tự, nếu không được làm theo thứ tự con sẽ hét lớn và đi tới đi lui ... lảm nhảm như ng ta đang đọc kinh. Bố mở lớp luyện thi, con hay lẻn từ nhà qua cái sân rộng vào ngôi nhà cất lên làm lớp học xem bố giảng toán cho các anh thi tú tài ... ngày nào con cũng qua đó nghe giảng. Có lần bố ra đề toán con chép bài và giải bài toán trên tập vẽ. Bố nói với má khg biết con thông minh chỗ nào và khù khờ ở góc cạnh nào. Những năm đó khg ai biết con bịnh gì bác sĩ chỉ nói con chậm phát triển chứ khg dám nói con khờ hay khùng.

Mười tuổi nhận thức lớn nhứt là những giọng ca của các chị họ ở nhà bố đi học. Tôi nghe các chị hát một lần là hôm sau nhớ hết bài hát rồi ngồi hát một mình. Nhận thức thứ hai là cuộc cãi vã giữa bố và má chuyện đi hay ở lại ...má nhứt định đi, bố nhứt định ở lại ... đó là cái nhận thức lớn thứ hai tôi có thể nhớ. Lần đầu tôi thấy má lớn tiếng với bố.

Rồi một sáng thức dậy tôi thấy căn nhà trống khg, khg ồn ào như mọi ngày nữa, má ngồi khóc ... bố khg thấy đâu, hai chiếc xe hơi nhà bị người ta lấy mất. Rồi kế tiếp những ngày sau đó tất cả mọi trật tự của tôi khg còn nữa. Khg ai chú ý dẫn tôi đi mua cơm tấm, khg có xe đón đi học ... mọi người trong nhà khg ai để ý đến một đứa bé dậm chân, đâu đập ình ình bên khung cửa. Má khg còn nhỏ nhẹ kể chuyện khi đêm về ... phòng học của bố vắng lặng. Tôi la theo tiếng nói của riêng mình, khg ai nghe vậy là một ngày tôi đi ta khỏi khung cửa sắt đến chỗ bà bán điểm tâm ngồi đợi. Suốt buổi sáng đến chiều khi chị họ kiếm ra tôi thì tôi đang ngủ gục trên cái sạp bán hàng.

Mọi thứ tự lộn xộn trong cuộc sống, má phải cột tay tôi vào tay má bằng dây thun kết lại để đi đâu má biết tôi đang lẽo đẽo theo sau. Má dạy tôi làm bánh kẹp ... nhà lại đông người, chỗ bố dạy học đc xếp nhiều bếp than nướng bánh ... má tập tôi cuốn bánh sau khi má lấy bánh trong khuôn ra, nhanh tay lấy ống sắt nhẹ nhàng cuốn tròn lại rồi để bánh trong thùng. Mọi sự biến đổi với tôi vẫn chưa quen theo trật tự của riêng mình thì một sáng rất nhiều người đến nhà, má khóc, xách chỉ được chiếc vali tay dắt các em ... năm đứa con quay ôm chân má. Người ta tịch thu nhà, chúng tôi ra đường đứng. Nghe nói họ cạy từng viên gạch lót trong nhà. Mười tuổi tôi nhận thức đc một điều, một chuyện to tát rằng "sức mạnh" khi họ lấy đi cái mền nhỏ đắp mỗi đêm khg rời tay tôi ... để tôi gào thét chạy vào nhà đòi lại cho bằng đc. Sức nhỏ của tôi bị chận lại bằng hai người đàn ông nhấc bổng tôi lên. Má khóc, van xin, họ quăng cái mền cũ rách cho tôi. Phát hiện đầu tiên của đứa trẻ trong tôi là "sức mạnh", khg có sức mạnh mình sẽ thua cuộc và người lạ khg quen sẽ cướp đi những gì của mình đang có ...

Về quê ... hành hình sự bạo lực ...

Còn tiếp....