PDA

View Full Version : Suu tầm trên mạng. Đọc cho vui.



SP500 SPY
05-24-2020, 08:28 AM
https://1.bp.blogspot.com/-Ueaju6LIqqQ/XrRFer1qTzI/AAAAAAAA4Yc/QZEXiFQUQA0Pcrl0R92_ky1OXEp8-sC5QCNcBGAsYHQ/s320/89977325_1456835164497426_3529222047857115136_n.jp ghttps://1.bp.blogspot.com/-BBUhxQhJQ5c/XrRFguKrYrI/AAAAAAAA4Ys/8VxWpUw8q7otaUv2lX4R9Mf_bEMAau-cwCNcBGAsYHQ/s320/90018933_1460159104165032_4767588022692610048_o.jp g




https://apis.mail.yahoo.com/ws/v3/mailboxes/@.id==VjN-Df33FNCURKXqWW7mvJDlqxzavhdn_lhaSthemxVetQejIxXoa-AzQo5FvbMqQCuGgCQdIETuVYu2J6TL65SfhQ/messages/@.id==AHTdmtVOU2hZXsrC9Q7FQEWn4yY/content/parts/@.id==2/thumbnail?appId=YMailNorrin&downloadWhenThumbnailFails=true&pid=2


Suu tầm trên mạng. Đọc cho vui.

Cô Hàng Thịt

Này cô hàng thịt bán cho tôi
Hai cân thịt mông đã cạo rồi
Nạc vai dạo này nõn nà nhỉ
Chân giò thích thế … nhưng mà thôi

Nầm kia núng nính trông ngon quá
Cô nhớ để dành hết cho tôi

Ba chỉ dạo này trông hẻo nhỉ
Phải chăng là giống chạy quanh đồi
Độ này cô xinh quá đi thôi
Cổ cao ba ngấn tựa miếng dồi
Môi son tựa tiết canh hé mở

Giả cầy thơm quá chết tôi rồi … – VA

Bài Thơ Tình Trong Tù – Tác giả: Hoàng Lộc,

Mồ tổ nhà em, loài bất nghĩa
Hai năm lòng cũng đủ quên rồi
Ta như con chó không buồn sủa
Chỉ gầm gừ ngó cuộc tình trôi ! – 1977

Tình đầu

Tình đầu đã lâu tôi không còn nhớ
Ôm ấp âu yếm nhau suốt canh thâu
Bảo vệ tôi kể cả lúc đi cầu
Nếu không nhầm tên em là … cái Tã


Thiểu năng

Công tố viên hết sức ngạc nhiên và giận dữ khi toàn bộ thành viên trong bồi thẩm đoàn đều nhất trí là bị cáo vô tội.
Ông gặng hỏi:– Nhưng vì sao lại cho hắn vô tội chứ?
– Đơn giản là vì thiểu năng, trí tuệ kém phát triển – Vị đại diện bồi thẩm đoàn đáp.–

Thế… tất cả 12 vị đều bị ư? – Công tố viên hỏi

Trưởng ban thi đua ra tòa

Tòa: Anh đã chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa 500 tấn ximăng
.Bị can: Không, 700 tấn
.Tòa: Anh đã biển thủ 100 triệu đồng!
Bị can: 150 triệu đồng mới đúng!
Tòa: Sức khỏe hiện nay của anh thế nào?
Bị can: Tốt.
Tòa: Vậy trước đó anh làm gì?
Bị can: Dạ, trưởng ban thi đua!


kể một chuyện vui vui:

Mới rồi tôi có được nghe một GS người Mỹ đến một cơ quan của ta nói chuyện.

Ông kể nhiều chuyện, tôi nhớ một chi tiết:
Trước đây ông có làm luật sư, ông nhận cãi cho một tay bị cáo buộc trộm máy radio (từ cái thuở chưa có tivi).

Ông đã chứng minh cáo buộc thân chủ M của ông là không đúng vì những bằng chứng công tố viên đưa ra là không có sức thuyết phục.

Đoàn bồi thẩm nói: Anh M không có tội. Thẩm phán tuyên anh M vô tội.
Tối hôm sau anh “thân chủ M” thuê tacxi trở đến nhà ông 30 cái radio.
Ông ngạc nhiên hỏi: – Cái gì đây?.
Anh M hồ hở nói:- Ông luật sư siêu quá! Tôi lấy trộm của người ta đến 60 cái radio mà ông cãi bay, cãi biến. Tôi đem đến cho ông 30 cái để trả thù lao cho ông đây!


Ba cú đá

Một luật sư từ thành phố về miền quê hoang dã để săn vịt.
Anh ta bắn rụng một con nhưng nó lại rơi xuống cánh đồng của một nông dân, phía bên kia hàng rào.T
Trong lúc tay luật sư trèo qua rào thì người nông dân lái xe kéo chạy tới và hỏi vị khách không mời đang làm gì.
– Tôi bắn được một con vịt. Nó rơi xuống cánh đồng này và tôi đang vào nhặt.
– Luật sư đáp.
Ông nông dân trả lời:– Đây là tài sản của tôi, và ông không được qua đây!
Tay luật sư dọa:– Tôi là một trong những luật gia giỏi nhất nước Mỹ và nếu ông không cho tôi nhặt con vịt đó, tôi sẽ kiện và lột sạch tài sản của ông.
Ông nông dân cười nhạt:– Chắc là chú không hiểu quy tắc của bọn ta. Ở đây, mọi tranh chấp đều được dàn xếp bởi luật “Ba cú đá”.
– Nghĩa là sao? – Tay luật sư hỏi.
– Trước hết, ta sẽ đá cậu 3 cú và sau đó cậu đá lại 3 cú, rồi lại đến lượt ta… Cứ thế cho đến lúc có kẻ đầu hàng.
Luật sư nghĩ nhanh về luật thi đấu và cho rằng mình có thể dễ dàng đánh bại ông nông dân già.
Anh ta liền chấp nhận tuân thủ phong tục địa phương.
Cú đá như trời giáng đầu tiên của ông nông dân nhằm vào giữa hai chân của tay luật sư làm anh chàng khụy xuống.
Cú đá thứ hai gần như làm bay mũi anh ta và cú đá thứ ba nện trúng vùng thắt lưng, làm thận anh ta như muốn vỡ tung.
Thu chút sức tàn, tay luật sư gượng đứng dậy và gằn giọng hầm hè:– Được lắm, ông già gân.
Bây giờ thì đến lượt tôi.
Ông nông dân già cười mỉm:– Không cần đâu. Ta chịu thua rồi. Chú cứ việc tự nhiên mà nhặt lấy con vịt.