PDA

View Full Version : Tiệm chạp phô



Văn
09-30-2011, 03:27 PM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/chappho.jpg

Ba Ếch
09-30-2011, 05:29 PM
Khu Tùy Bút này đông khách ghê. Tiệm anh mới mở, để tui mở hàng. Xin cho tui cầm cái "điên" của tui, anh trả tiền cho tui bao nhiêu? Hôm qua mới hét bà xã, xém tí ngủ sa lông. Điên quá rồi, đem cầm mẹ nó kiếm tiền uống cà phê bưởi còn hơn. :))

Văn
09-30-2011, 05:42 PM
Xin cho tui cầm cái "điên" của tui, anh trả tiền cho tui bao nhiêu?

Anh Ba Ếch mở hàng chắc là làm ăn khấm khá đây.
Nhưng, tôi không chắc điên có phải là một loại cảm xúc không nữa.
Để cho chắc ăn, tôi gợi ý tối nay anh nên hét bà xã lần nữa. Chắc chắn là anh sẽ phải ra ngủ sa lông.
Khi ấy anh sẽ có cảm xúc "chèo queo". Ngày mai anh mang "chèo queo" đến đây tôi cầm cho, ha.

MưaPhốNúi_
09-30-2011, 05:55 PM
Xin chào chủ tiệm Chạp Phô

Mùa thu sắp bắt đầu tôi lại bị gợi nhớ những gì đã xa xôi vào ra ngớ ngẩn thực thưc... hư hư . Xin mang cái cảm xúc tùm lum hằm bà lằng đến cầm .Mong anh rộng tay hào phóng có chút lận lưng đi bia bọt , nếu thông cảm tệ lắm cũng mua được chai rượu đỏ uống cho tỉnh chứ muốn say chắc phải cầm thim chút nữa để suy nghĩ coi còn chi để cầm đây ?

Văn
09-30-2011, 06:11 PM
Xin mang cái cảm xúc tùm lum hằm bà lằng đến cầm.


Chào khách quý!

Chà! Lần đầu tiên bổn tiệm mới nhìn thấy cái "cảm xúc tùm lum hằm bà lằng" này.
Thôi được. Bỏ cái cảm xúc thập cẩm này lên kệ, rồi tôi khui vài chai bia mình lai rai, ha. :very_drunk:

Tùy
09-30-2011, 08:29 PM
Rất ngại phải xuất hiện trước đám đông, rất ngại nhiều người biết đến mình, hơi nhát gan (cách gọi khác là yếu bóng vía), không biết có được liệt là cảm xúc? và có thể cầm? thưa ông chủ chạp phô!


tùy

muavalam
10-01-2011, 02:32 AM
Xin cho hỏi,
Chẳng hay nhà chủ cất cảm xúc của khách ở đâu? nếu đem cầm thì khi chuộc lại có bảo đảm chúng còn nguyên vẹn không ạ :-s

Triển
10-01-2011, 03:31 AM
Xin cho hỏi,
Chẳng hay nhà chủ cất cảm xúc của khách ở đâu? nếu đem cầm thì khi chuộc lại có bảo đảm chúng còn nguyên vẹn không ạ :-s

...trả lời của chủ tiệm cầm đồ:


Bỏ cái cảm xúc thập cẩm này lên kệ, rồi tôi khui vài chai bia mình lai rai, ha.

...thêm trả lời khác của khách vãng lai: :)

=> bảo đảm còn nguyên vẹn, không sứt mẻ, chỉ có điều cảm xúc đóng bụi có muốn chuộc lại hay không mà thôi. ;-)

Văn
10-01-2011, 03:46 AM
Rất ngại phải xuất hiện trước đám đông, rất ngại nhiều người biết đến mình, hơi nhát gan (cách gọi khác là yếu bóng vía), không biết có được liệt là cảm xúc? và có thể cầm? thưa ông chủ chạp phô!

Thưa quý khách, theo chỗ bổn tiệm hiểu thì phạm trù này thuộc về bản tính chứ không phải là cảm xúc.
Mà bản tính là cái gì rất riêng biệt, đặc thù, nên gìn giữ làm của riêng, chứ không nên mang đi cầm cố.
Khi được một mình, không bị những người chung quanh quấy rầy, người ta có thể sáng tạo ra nhiều thứ hay ho.
Chẳng hạn như viết văn. Một bài văn chính là sự cô đọng của cảm xúc.
Viết xong, quý khách có thể mang đến đây ký gửi, bổn tiệm sẽ rao bán giùm cho. Chỉ lấy chút đỉnh tiền hoa hồng thôi.

Văn
10-01-2011, 04:07 AM
Xin cho hỏi,
Chẳng hay nhà chủ cất cảm xúc của khách ở đâu? nếu đem cầm thì khi chuộc lại có bảo đảm chúng còn nguyên vẹn không ạ :-s

Chào khách quen!

Câu hỏi của khách đã được một vị vãng lai góp thêm ý, trả lời rất khéo. Cảm ơn ngài Triển.

Bổn tiệm xin có thêm vài lời:
Khách hỏi một câu rất hay, khiến cho bổn tiệm phải suy nghĩ lại đôi chút về phương thức kinh doanh cảm xúc của mình.
Cảm xúc là thứ quý giá, không dễ mà có. Bởi vậy bổn tiệm phải cất giữ những cảm xúc của khách ở một nơi thật an toàn.
Ở đâu, thì không thể tiết lộ được. Đây là bí mật nghề nghiệp.
Nhưng bảo đảm, khi khách đến chuộc lại, thì cảm xúc ấy đã thăng hoa, nẩy nở thêm nhiều.

Văn
10-01-2011, 04:26 AM
một người

một chim

họ soi hai chiếc bóng cô độc vào nhau





http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/strangers-veftenie.jpg
by veftenie

Triển
10-01-2011, 04:31 AM
Đếm thế này thì kinh doanh thất thoát.
Hỏng ! ;-)

muavalam
10-01-2011, 04:39 AM
thế thì xin gởi vào chiếc hộp đã niêm phong cảm xúc trong ấy, đã nhận là khách quen thì xin tính giá phải chăng, ha ?

Xin chào anh Triển, cũng là người quen đấy nhỉ ? m. có chiếc chăn len chắc nhà chủ không cầm anh có muốn dùng m. xin biếu

Văn
10-01-2011, 05:02 AM
@ ngài Triển. Có nên sửa lại thành "một chim có cánh"?

@ muavalam. Chăn len là một phương tiện để gây cảm xúc khi đắp chung. Sao lại mang đi cầm vậy?

muavalam
10-01-2011, 05:08 AM
cảm xúc đã đi gửi, chăn len còn để làm gì!

chăn len là vật chất, không cần nữa thì đem biếu cho người ta dùng, có đem cầm đâu ạ

Văn
10-01-2011, 05:15 AM
thế thì xin gởi vào chiếc hộp đã niêm phong cảm xúc trong ấy...

Những cảm xúc lưu trữ ở bồn tiệm thường được đựng trong những chiếc hộp như thơ, văn, tranh ảnh, nhạc...
Vậy đề nghị khách quen cô đọng cảm xúc của mình thành một bài văn, ngắn dài chi cũng được, rồi mang đến đây, nhé.

Triển
10-01-2011, 07:40 AM
@ ngài Triển. Có nên sửa lại thành "một chim có cánh"?

@ muavalam. Chăn len là một phương tiện để gây cảm xúc khi đắp chung. Sao lại mang đi cầm vậy?
Trời, ông chủ bộ gốc Củ Chuối sao mà lên ngài nghe trịnh trọng vấy ? ;-) Lên chức có tăng lương không ?
Mưa và Lam nói thách đấy thế mà ông chủ tiệm cầm đồ này chẳng biết trả giá. Chăn laine mà mang đi cầm nghĩa
là người ta song đôi dư ấm rồi. Chăn laine đắp thêm vào nữa là chảy mỡ đấy Văn sư huynh. ;-)
Thôi, trêu ông chủ hoài ông nổi bão. Chạy thôi. X_X

Văn
10-01-2011, 09:38 AM
Xin chào anh Triển, cũng là người quen đấy nhỉ ? m. có chiếc chăn len chắc nhà chủ không cầm anh có muốn dùng m. xin biếu

@ anh Triển. Từ chối chăn len biếu không kia là một việc làm khôn ngoan đấy. Chứ đêm đêm đắp chăn len của muavalam vào thì làm sao anh ngủ được.

Văn
10-01-2011, 10:22 AM
nụ hôn là một giọt nước lăn ngược

từ thung lũng, khe sâu lăn lên đỉnh đồi, chóp núi

và, cuối cùng vỡ ra giữa một bầu trời đầy sao




http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/drop.jpg
by whitestar

MưaPhốNúi_
10-01-2011, 01:40 PM
một người

một chim

họ soi hai chiếc bóng cô độc vào nhau





http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/strangers-veftenie.jpg
by veftenie



Anh Văn nì nếu 2 bóng thì đâu cô độc hì :)

nvhn
10-01-2011, 01:50 PM
Anh Văn nì nếu 2 bóng thì đâu cô độc hì :)

2 bóng như 2 đường thẳng song song - tuy đồng hành, nhưng vẫn cô độc.

goctroiparis
10-01-2011, 02:04 PM
ông chủ quán chạp phô này nội công thâm hậu dễ sợ, cảm xúc mà ổng cân đo đong đếm được luôn !

chúc quán làm ăn khấm khá nghen ông chủ.

Góc

July
10-01-2011, 02:12 PM
"nụ hôn ... vỡ ra giữa một bầu trời đầy sao"

nụ hôn trong mắt em màu ngọc
vọng động sao trời, hây hẩy trăng

thì cần gì chăn len

Văn
10-01-2011, 03:45 PM
Chào các quý khách. Bổn tiệm mới đi cất hàng về.


@ chị muaphonui. Chị nói đúng, 2 chiếc bóng lồng vào nhau thành đôi bóng. Sẽ không còn cảm giác cô độc nữa.

@ anh nvhn. Anh cũng đúng, có khi 2 chiếc bóng song hành cả đời mà vẫn cảm thấy cô đơn.=((

@ chị goctroiparis. Người ta nói có gan làm giàu đấy chị à. Bởi vậy tôi mới liều mạng kinh doanh loại hàng độc này.

@ chị July. Có thêm cái chăn len cũng tốt. Phòng khi bị đuổi ra ngủ sa lông!;)

muavalam
10-01-2011, 06:05 PM
à xin chú thích chăn len chỉ là một mảnh be bé ( không phải nguyên tấm chăn bông) chỉ đủ che vai hay quấn giò cho đỡ rét thôi ạ

Miệt dưới mưa xuân hoan hỉ, có phải vì thế mà July cảm xúc lai láng tràn ra mấy câu thơ ướt như môi con gái ấy, vào đây kg khéo lại bị nhà chủ dỗ dành đem cầm cố

người ta hay nói bóng chim tăm cá, bóng chim rồi sẽ biến mất, bóng người vẫn cô độc trong mưa!

Văn
10-02-2011, 09:07 AM
à xin chú thích chăn len chỉ là một mảnh be bé ( không phải nguyên tấm chăn bông) chỉ đủ che vai hay quấn giò cho đỡ rét thôi ạ

Anh Triển có cần cái chăn len be bé này không, quấn giò cho đỡ rét?

Văn
10-02-2011, 10:24 AM
Ngày xưa, mình chỉ muốn những gì rất nhỏ từ một người con gái.
Một sợi tóc. Nửa nụ cười. Hai phần ba cái liếc mắt. Một chút hương thoáng qua.
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ để thao thức. Để làm thơ. Để đốt những điếu thuốc cháy đỏ trong đêm.


Giữa ngày xưa và bây giờ là một khoảng trống,
Vắng vẻ như một bầu trời không mây.
Toang hoác như một hố bom còn lại sau chiến tranh.
Đó là dấu vết của một người đã đến, và đi.
Vâng. Cả một người đàn bà!


Bây giờ, mình trở lại ngày xưa, không xin cả.
Chỉ một miếng trong chiếc bánh của nàng.
Thế, đã đủ ngọt cả đời.







http://fc03.deviantart.net/fs50/f/2009/257/3/5/stranded_by_mautrang.jpg
by mautrang

huong tram
10-02-2011, 12:11 PM
Ngày xưa tôi đã mơ rất nhiều .Tôi gữi ước mơ của minh vào những vầng thơ đượm một màu hồng và ngủ quên trong cái hạnh phúc chưa từng có thật đó
Bây giờ tôi lại ước phải chi thời gian quay lại mình sẽ ước một điều gì đó rất nhỏ , rất đơn giản thôi.....
Ông chủ tiệm ơi! không biết tiệm của ông có nhận ký gữi những giấc mơ hay không ? Và có niềm vui để bán cho khách hàng không vậy ?

Triển
10-02-2011, 12:22 PM
Anh Triển có cần cái chăn len be bé này không, quấn giò cho đỡ rét?

Không quen dùng đồ sử dụng rồi. ;-)
Nhất là miệt dưới lại càng ớn đấy Văn huynh.

Văn
10-02-2011, 02:24 PM
@ huong tram. Giấc mơ là loại hàng hiếm hiện nay đấy. Bổn tiệm nhận ký gửi, chỉ xin chút hoa hồng.
Niềm vui ư... cũng có đấy. Nhưng giá hơi mắc.

@ anh Triển. =((

Tùy
10-02-2011, 08:22 PM
Ngày xưa có riêng hẳn bờ vai, khoảng ngực, cả đôi tay mời chào,
mà cứ em chả . . .


Sau một thời gian dài đỏng đảnh


Bây giờ đôi lúc giật tạm một phần bờ vai,
chút xíu mảnh ngực,
nửa vòng tay ôm lơi,
mà cứ muốn bám riết lấy không rời.



tùy

huong tram
10-02-2011, 10:03 PM
Sẽ gởi hoa hồng cho chủ tiệm . giá của niềm vui ra sao vậy ?

Văn
10-02-2011, 10:26 PM
@ chị Tùy. Tình cảm đôi khi nó tréo ngoe thế đấy. Mong được đọc nhiều chữ của chị hơn ở phố mới này.

@ huong tram. Giá của niềm vui khác nhau. Nhiều khi chỉ bỏ ra tí xíu $ mà mua được một niềm vui rất lớn. Hoặc có khi chẳng tốn đồng nào cả, mà vẫn vui. Cũng tùy người mua chọn loại vui nào nữa.

tabalo
10-02-2011, 11:05 PM
Tặng ông chủ tiệm con chó này thay cho con chó "cúp điện"



147

Văn
10-02-2011, 11:15 PM
Tặng ông chủ tiệm con chó này thay cho con chó "cúp điện"



147

Đây là qùa của anh tabalo mừng tiệm chạp phô khai trương.
Cảm ơn anh.

Tôi suy nghĩ mất 30 giây mới hiểu con chó "cúp điện" là gì.

Ý Yên
10-03-2011, 06:08 PM
Chào chủ tiệm chạp phô, khi nào có đại hạ giá 75% thì nhớ xi nhan nha :)

huong tram
10-03-2011, 06:28 PM
Tôi muốn gữi chủ tiệm một bó hoa hồng để chúc mừng ...muộn (không phải hoa hồng thù lao ký gởi đâu nha ) như không biết làm sao gữi được . Hay đề nghị chủ tiệm mở thêm dịch vụ hướng dẫn đi. Rất thích Tiệm chạp phô của anh . Chúc luôn "Mua may bán đắt"

July
10-04-2011, 01:04 AM
"Tôi suy nghĩ mất 30 giây mới hiểu con chó "cúp điện" là gì."
Còn tui suy nghĩ lâu hơn 30 giây nhiều mà cũng chưa hiểu !

tabalo
10-04-2011, 01:31 AM
"Tôi suy nghĩ mất 30 giây mới hiểu con chó "cúp điện" là gì."
Còn tui suy nghĩ lâu hơn 30 giây nhiều mà cũng chưa hiểu !

Cúp điện không có đèn nên tối thui đen xì :)):))
Nếu ai đã chịu cảnh cúp điện luân phiên là hiểu liền

TB Chào chị July cùng các anh chị

muavalam
10-04-2011, 03:44 AM
Chiều chạng vạng , một lão thủy thủ say mềm bỗng đứng sựng lại trước quán, đăm đăm nhìn tấm bảng chạp phô lắt lay trong gió, lão lơ mơ nhớ lại, ở bờ biển bên kia lão đã một lần được cho ở trọ mấy hôm, tránh bão, trong cái quán nhỏ nọ, người chủ thường mặc cho lão tự do uống cạn mấy vò rượu thơm nồng những mùi cỏ cây dĩ vãng , còn gã thì loay hoay cắt cắt may may một cánh buồm từ chiếc áo rất đỏ, chả rõ của người yêu hay người khách nào, đã cầm cố quá lâu trong quán , một sáng kia lão thức giấc thì gã đã biến mất cùng với chiếc buồm, tấm bảng và hai mái chèo của một cô gái xinh xinh vừa đem đến cầm cố đêm hôm trước,

rồi lão tò mò ghé mắt nhìn qua khe cửa ......

Văn
10-04-2011, 05:46 AM
@ chị Ý Yên. Giá cả ở tiệm chạp phô rất mềm. Có khi còn thấp hơn 75% nữa. Wẹo Kằm chị nhé!

@ chị July. Như anh tabalo nói, tôi đã ở VN thời cúp điện nên mới nghĩ ra "con chó cúp điện" như thế nào.

@ chị huong tram. Cảm ơn chị. Khi nào rảnh chị cứ ghé tiệm chạp phô, không có gì mua bán, thì cũng xin mời chị ly trà ~o)

@ chị muavalam. Chị luôn có duyên với những bài viết ngăn ngắn như thế. Bài này mà treo trên tường của tiệm, thì tiệm sẽ đắt khách lắm đây.


Vài hàng gửi đến quý khách, bổn tiệm phải chạy đi làm job khác nữa đây.
Chúc mọi người dạo phố vui vẻ.

Văn
10-05-2011, 05:28 AM
Dán lá bùa này lên vách tiệm chạp phô.




http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/coiboi.jpg

Triển
10-05-2011, 07:34 AM
À, style của tiệm là bùa cổ tích ha anh Văn. :)

bo con
10-06-2011, 09:37 AM
đ i dạ o một vòng,
bc có một xí mưa, một xí ướt, một xí lãng đãng mây màu xam xám, anh Văn có cầm dùm hong, bao nhiêu đây?

Văn
10-06-2011, 10:00 AM
@ anh Triển. Tiệm chạp phô nên style tả pí lù. Cầu cơ, bói toán, bùa ngải gì cũng... chạp hết.

@ bo con. Chà! Mấy món lạ đây. Mây, mưa, ướt... Cầm những thứ dễ bay hơi này, rồi mai mốt quý khách đến chuộc biết lấy gì hoàn lại?
Chẳng lẽ lại mang... thân ra đền? #:-s

July
10-06-2011, 10:04 AM
Thấy bocon trong tiệm này mừng quá giở nón chào. Bocon và mủa thu lá vàng ...
Ở không thì qua J chơi đi !

Chúc tiệm mua may bán đắt.

bo con
10-06-2011, 12:03 PM
@ bo con. Chà! Mấy món lạ đây. Mây, mưa, ướt... Cầm những thứ dễ bay hơi này, rồi mai mốt quý khách đến chuộc biết lấy gì hoàn lại?
Chẳng lẽ lại mang... thân ra đền? #:-s

risky một chút thì mau làm giàu đó anh Văn ... "thân" anh có gì đặc biệt hong!

Tùy
10-06-2011, 07:57 PM
@ chị Tùy. Tình cảm đôi khi nó tréo ngoe thế đấy. Mong được đọc nhiều chữ của chị hơn ở phố mới này.




Đọc lời bói treo trên vách quán thì đúng thiệt.
Người vu vơ như Tùy mà nghe chủ quán mời chào cũng xiểng niểng tâm can.
Cám ơn chủ quán luôn rộng lòng với tha nhân, nhưng có bao nhiêu chữ chạy hết vào Văn rồi.
Tùy bây giờ ra vào để đọc thôi.

Sẵn đây cho Tùy chào tất cả khách của quán chạp phô. Toàn khách Tùy thấy quen, nhưng vấn đề là có ai chịu nhớ là có quen Tùy hồi xa xưa hay không?







tùy

Văn
10-06-2011, 08:15 PM
@ bo con. Muốn biết trong "thân" có gì đặc biệt không, e là cũng phải "risky" một chút mới biết thực hư thế nào...o:-)

@ chị Tùy. Văn mở tiệm chạp phô buôn chữ kiếm lời. Mong những nhà đại lý chữ có tiếng như chị Tùy chiếu cố.

PhPhuongVy
10-06-2011, 08:33 PM
Chào anh Văn và bà con hàng phố Nhờ anh nhắn giùm với Tùy là có có có....Tùy ơi.

Văn
10-08-2011, 01:59 AM
Chào anh Văn và bà con hàng phố Nhờ anh nhắn giùm với Tùy là có có có....Tùy ơi.

Chị Tùy nghe rồi nhé. Nhiều người vẫn còn chịu nhớ là có quen chị Tùy đấy. :apple:

Văn
10-08-2011, 12:43 PM
Đôi khi
cây bút trở nên qúa nặng
đến nỗi không còn nhấc nổi lên nữa...


http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/IAmAWriter.jpg

passenger
10-09-2011, 07:32 PM
"Đi đường, gặp cô gái đẹp, tôi cảm thấy bức xúc trong lòng quá!" :x


http://youtu.be/A8e0Gia0Tmk

Đem cầm giùm ông chủ tiệm cái cảm xúc "bức xúc" đổi lấy tách café sữa.
(hmm, chả biết có chịu không?)

Triển
10-09-2011, 07:39 PM
Đôi khi
cây bút trở nên qúa nặng
đến nỗi không còn nhấc nổi lên nữa...


http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/IAmAWriter.jpg





Anh phải xử lý nó, rồi tìm cách thanh lý nó. :)

muavalam
10-10-2011, 01:08 AM
hôm nay ghé quán gởi vào một chút niềm tin, xin ông chủ đừng trưng bày lên kệ vì e mỗi ngày khách vào táy máy phủi bụi sẽ làm niềm tin của m. bị lung lay [-O<[-O<

tôi tin, có thượng đế, đó chính là đấng sáng tạo, không phải là các thần linh đã đang và sẽ không còn được thờ phượng, tôi tin, tin vào tôn giáo là theo một con đường và không phải con đường nào cũng đi đến đích, hay biết rõ đích đến của mình, tôi tin; trí tuệ và khả năng con người là hạn hẹp, tôn giáo nào xuất phát từ con người và phục vụ con người hiển nhiên không thể đứng vững mãi mãi, tiêu chuẩn của riêng tôi đơn giản là gìn giữ bản thân, tôn trọng mọi sinh linh, quý trọng thiên nhiên, và trên hết là biết ơn đấng đã tạo ra sự sống, biết ơn những phương tiện giúp mình duy trì sự sống, và sống, cho hôm nay .

Văn
10-10-2011, 05:21 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/tach-ca-phe.jpg



Nghe lại bản nhạc xưa, bổn tiệm "bức xúc" quá!

Tách cà phê mời Hành Khách 175.
Chúc quý khách một ngày lành.

Văn
10-10-2011, 05:28 AM
Anh phải xử lý nó, rồi tìm cách thanh lý nó. :)





Xin tiếp thu ý kiến của anh Triển. Chắc phải tìm cây bút nào nhẹ hơn một chút.
Như cây bút lông.


http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/feather_pen.jpg

Văn
10-10-2011, 05:39 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/toi-tin.jpg

Bổn tiệm xin trân trọng treo bảng tuyên xưng của quý khách muvalam lên vách.
Cầu cho quý khách giữ vững niềm tin, vui sống và làm những món ăn ngon.

Văn
10-10-2011, 06:09 PM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/faded_tender.jpg
by mautrang









Mỗi lần gặp nhau, tôi đều chọn cơ hội để nói với cô một câu sên sến.

Cuối tuần rồi, khi cô đang ngồi trong lòng tôi, cả hai cùng nhìn về một hướng, tôi nói vào mái tóc của cô:

"Trước đây, anh không thể tưởng tượng ra mẫu người lý tưởng của mình sẽ như thế nào."

Tôi thở. Những sợi tóc vướng trên mũi tôi động đậy

Im lặng.

Nếu chúng tôi không ai nói gì, thì không gian này chẳng còn thứ âm thanh nào khác, ngoài những âm thanh phát ra từ chính cơ thể chúng tôi: hơi thở, nhịp tim đập, tiếng máu chảy trong mạch.

"Đến khi gặp em thì anh không phải tưởng tượng nữa."

Buổi chiều bên ngoài ô cửa, sau trăm lần gặp gỡ, sao vẫn giống hệt buổi chiều đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

Tôi vùi mặt vào mái tóc cô, thở sâu.

"Đây là mẫu người lý tưởng của anh."

Lại im lặng, nhưng không lâu.

Hai vòng tay lồng vào nhau - và chúng tôi cùng trôi đi với buổi chiều.

Văn
10-13-2011, 05:52 AM
http://youtu.be/GGyLP6R4HTE

Mượn cái video của Pasenger về đây, để chiếu cho quý khách xem giải trí, ha.








Một hôm, người đàn bà quyết định ra đi.

Ra đi thường bao hàm hai nghĩa: đi tìm và bỏ lại.

Có lẽ người đàn bà muốn đi tìm một chân trời mới, hơn là quẩn quanh với một thế giới đã quá cũ kỹ.

Nhưng vì người đàn bà là... đàn bà, nên không dứt khoát bỏ hẳn lại được quá khứ ở phía sau.

Chồng chất trên lưng, và theo sau hai gót chân gầy là cả một toa tầu dằng dặc những kỷ niệm đã bụi bậm rêu phong.

...

Để cuối cùng, chuyến viễn du đầy "bức xúc" đã kết thúc ở một chốn không đâu - nơi một cánh bướm lạ kỳ đã dẫn đường đến.

Nơi ấy, tất cả hành trang dĩ vãng đã mất sạch.

Nhưng không biết người đàn bà sẽ tìm thấy điều gì giữa bóng tối chập chùng, nhỉ?

Tùy
10-13-2011, 07:46 PM
Chuyến viễn du quá dài và đầy mỏi mệt.


Những toa dĩ vãng đớn đau, tủi nhục bây giờ đã chìm sâu dưới lớp bụi rêu phong .


Người đàn bà ngơ ngẩn quên mất mình muốn tìm gì.


Trong bóng tối chập chùng, bất ngờ người đàn bà nhận được thứ mà người ta thường gọi là tình yêu, tình ái gì đó.


Bóng dĩ vãng thoáng hiện khiến người đàn bà rùng mình sợ hãi .


Cánh bướm diệu kỳ nhịp nhàng đôi cánh ... đã đến lúc phải sống một chút cho chính mình!


tùy

Văn
10-14-2011, 05:09 AM
Cánh bướm diệu kỳ nhịp nhàng đôi cánh ... đã đến lúc phải sống một chút cho chính mình!
tùy



Cuối chuyến viễn du, người đàn bà hóa thành con bướm.

Nàng vỗ cánh bay vào một khu rừng bí ẩn.

Nơi ấy mặt trời sắp mọc.

Văn
10-14-2011, 05:23 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/behind_the_ruin_by_mautrang.jpg
by mautrang





Bố mất sớm, tôi lớn lên trong một thế giới toàn đàn bà: bà ngoại, mẹ, các dì và chị.
Sau đó, còn có vài người đàn bà nữa đến, rồi đi...
Tôi không hiểu họ. Tôi cũng không thích họ lắm. Nhưng, tôi yêu họ - những người đàn bà ấy.

passenger
10-14-2011, 05:43 AM
Cánh bướm diệu kỳ nhịp nhàng đôi cánh...
Cánh bướm diệu kỳ chưa hẳn phải là Tình Yêu.
Cánh bướm diệu kỳ có thể chỉ đơn giản là niềm hy vọng / niềm tin mà người đàn bà cần phải tìm thấy sau chuyến du hành đêm đầy hoang mang, hỗn loạn.

Nhưng
ngoài kia...
Vẫn là thênh thang bóng tối
chập chùng...

Lan Nguyen
10-14-2011, 06:08 AM
niềm tin mà người đàn bà cần phải tìm thấy sau chuyến du hành đêm đầy hoang mang, hỗn loạn.

Nhưng
ngoài kia...
Vẫn là thênh thang bóng tối
chập chùng...

nghe so*. ...

chào chị passenger, Tùy & ông chủ nhà Văn .
chào phố nhé .

Văn
10-15-2011, 08:05 AM
Chào Lan Nguyen ghé tiệm chạp phô.

*



bóng tối và ánh sáng


http://i1215.photobucket.com/albums/cc510/Van092011/smoke.jpg







Nhưng
ngoài kia...
Vẫn là thênh thang bóng tối
chập chùng... (Pasenger)




Tôi đã tập tành hút thuốc từ năm mười bẩy tuổi. Mỗi điếu thuốc như một toa tầu mầu trắng nối tiếp nhau. Toa đêm nối với toa ngày. Toa cô đơn nối với toa bạn bè. Toa đam mê nối với toa chán chường. Toa lang thang nối với toa học hành thi cử. Toa yêu đương nối với toa thất tình... Cứ thế, những toa tầu thuốc lá dài dằng dặc đi qua tuổi trẻ của tôi. Mười năm đó, biết bao nhiêu là khói. Khói đi qua hai lá phổi của tuổi mười bẩy như những áng mây đi qua bầu trời một ngày.

Tôi thường ngồi trong bóng tối, hút thuốc. Khi ấy bóng tối và điếu thuốc như hai người bạn của đứa con trai mới lớn. Tôi thích nhìn đầu điếu thuốc cháy rực đỏ trong đêm. Tôi thích tẩm liệm nỗi cô đơn của mình trong khói thuốc và bóng tối. Bóng tối - khói thuốc - cô đơn - và tôi nối với nhau như một thành lũy kín bưng, không lối thoát.

Rồi một ngày toa tầu thuốc lá bỗng bẻ ghi lái qua một đường ray khác, ra khỏi cuộc đời tôi. Cứ như thể một người tình đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết nào. Hai lá phổi lại sạch trơn. Bóng tối và nỗi cô đơn cũng di trú sang một nơi nào khác, ngoài tôi.



Và, cô đến.



Cô cầm tay dẫn tôi đến những công viên, bãi biển, đường phố không bóng tối. Cà những khi chỉ có riêng hai người, hai tiếng thở, hai làn da, hai đôi mắt nhắm, chúng tôi vẫn để cửa sổ mở rộng để căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Lúa 9
10-15-2011, 08:23 AM
Chào ông chủ quán chạp phô, nghe ông khai trương nhưng chưa tiện ghé chúc mừng, hôm nay có dịp đi ngang nên ghé dô kể lễ chuyện xưa nghe chơi.

Hồi đó - họ còn trẻ lắm, tuổi độ đôi mươi - tình yêu đến với họ trong ngượng ngùng bỡ ngỡ - lắm lúc họ ngẫm nghĩ - trong đời có bao nhiêu người quen, nhưng sao ta chỉ yêu có một người - một ngày nọ, cô học trò ngồi cô đơn trong lớp học vằng vẻ - chàng bạo dạn đến làm quen và từ đó họ quen nhau - thương nhau rồi họ yêu nhau - Một ngày khác - Nàng cô đơn trong căn nhà trọ, nàng sợ tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe buồn tênh, lạnh lẻo thì chàng đến - ngập ngừng choàng tay ôm vai người yêu - chàng đặt môi mình lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy - và từ đó họ yêu nhau - và nàng con gái đâm ghiền mùi thuốc lá - truyền sang từ nụ hôn đầu của người ấy - bao năm qua cuộc đời nhưng sao mùi hương nụ hôn đầu vẫn còn phảng phất khó phai. Nụ hôn đầu hình như có vị đắng cay khi họ bắt buộc phải xa nhau ? Vì xa nên nhớ ? Nhớ mùi thuốc ??

Lúa 9

passenger
10-15-2011, 01:00 PM
nghe sợ...
Ghé tiệm ông Văn chuộc giùm cho cô Lan nỗi "sợ".
Sợ - đôi khi nó cũng là một cái thắng tốt giúp ta kịp dừng lại trước bờ vực thẳm.
Giữ nó. Xử dụng nó. Khi cần .
Miễn là đừng có cái gì cũng sợ...
Ví dụ như: sợ con sâu róm!:)

Văn
10-16-2011, 08:08 AM
@ Lua 9. Xin chào và welcome một đoản văn có mùi thuốc lá trộn lẫn với son môi đến với tiệm chạp phô. Chắc là bây giờ Nàng đang sống với một ông chồng không hút thuốc, nên mới còn nhớ đến mùi thuốc lá ở nhà trọ ngày nào(?) Chúc Lúa 9 dạo phố vui.

@ passenger. Sao không thấy mang theo gì khi đến chuộc lại "nỗi sợ"? Nếu không có tiền thì cho xin bài thơ cũng được.

passenger
10-16-2011, 09:12 AM
@ passenger. Sao không thấy mang theo gì khi đến chuộc lại "nỗi sợ"? Nếu không có tiền thì cho xin bài thơ cũng được.

Thì thơ...
(nếu muốn gọi là thơ);)

Em sợ con sâu cánh nâu
Trên cành thầu đâu rơi xuống
Sâu làm vai em luống cuống
Tóc vờn dệt kén sầu đau

Em sợ mùa thu đến trễ
Lá vàng quên chuyển mình bay
Điệu luân vũ giao mùa say
Trải bên chân người - trần thế

Em sợ
Ngày mai
Có thể...

Tùy
10-16-2011, 07:31 PM
Nhưng
ngoài kia...
Vẫn là thênh thang bóng tối
chập chùng...


Doạ Lan thế, mà cùng toa với passenger thì em gái hậu phương sợ là phải dzồi ! ... :-s



tùy

passenger
10-16-2011, 07:54 PM
Doạ Lan thế, mà cùng toa với passenger thì em gái hậu phương sợ là phải dzồi ! ... :-s
Ô, sao lại thế nhỉ?
Thế nếu Tuỳ cùng toa với passenger, Tuỳ có sợ không?;)

Tùy
10-16-2011, 08:12 PM
Ô, sao lại thế nhỉ?
Thế nếu Tuỳ cùng toa với passenger, Tuỳ có sợ không?;)



khi còn trẻ, người ta (có lẽ là con gái mới nhớn) chẳng những chịu đựng được mùi thuốc lá khét khét, hôi hôi, và dư vị đắng đắng của thuốc lá để lại trên lưỡi, người ta còn lãng mạn hoá khói thuốc thành những bài thơ tình sặc mùi sến (cho vay tạm chữ này nhé ông chủ chạp phô )


Bây giờ người ta ( có nhẽ là đàn bà ) lại thích ngửi mùi nồng nàn và nếm vị chát chát của vang đỏ vào những bữa tối mờ ảo ánh nến không rõ mặt người, ở nhiều nơi, không phải sau khi hồi tưởng lại, mà ngay khi đang dùng bữa, người ta cũng bàng hoàng chẳng rõ thực hay mơ.

Cũng đang giữ một cái "sợ" đây, thỉnh thoảng nhấp, thử xem thắng còn "ăn" không . :-"


tùy

passenger
10-17-2011, 04:37 PM
Cũng đang giữ một cái "sợ" đây, thỉnh thoảng nhấp, thử xem thắng còn "ăn" không . :-"

Hay cái gì mình cũng sợ tuốt tuồn tuột đi cho nó lành, Tuỳ ạ!
(thắng càng nhiều càng sống lâu đấy - thật đấy!) :|

...mà cũng chả biết sống lâu để làm gì...
...vì làm cái gì cũng sợ...

Văn
10-20-2011, 05:26 AM
.








http://fc01.deviantart.net/fs70/i/2010/007/3/d/When_i__m_with_you_by_theartofrex.jpg
by theartofrex







Sao mà hai người này trông giống bọn mình qúa thể.
Cũng thích ngồi trên cỏ.
Cũng thích ngước lên trời.
Cũng thích ngó mặt đi chỗ khác rồi tủm tỉm cười.
Chỉ khác một chút xíu là người đàn ông kia đẹp trai hơn mình một chút.
Và, cô gái kia kém xinh hơn bạn mình một tẹo.

tabalo
10-20-2011, 08:13 AM
.








http://fc01.deviantart.net/fs70/i/2010/007/3/d/When_i__m_with_you_by_theartofrex.jpg
by theartofrex




Sao mà hai người này trông giống bọn mình qúa thể.
Cũng thích ngồi trên cỏ.
Cũng thích ngước lên trời.
Cũng thích ngó mặt đi chỗ khác rồi tủm tỉm cười.
Chỉ khác một chút xíu là người đàn ông kia đẹp trai hơn mình một chút.
Và, cô gái kia kém xinh hơn bạn mình một tẹo.



Hình đẹp như thế không khen mà chỉ quan tâm "chút" với "tẹo" đúng là đang bị "mờ mắt " :)):))

muavalam
10-20-2011, 09:59 AM
Đã mách nước anh Văn phải treo ảnh cô tấm mà lại treo ảnh cả hai cùng ra ngồi hóng gió, tối về lại ăn mì đấy! :)

Văn
10-20-2011, 11:05 AM
@ tabalo. Gọi là "trông người lại nghĩ đến ta" đấy, anh ạ. Chỉ dám so sánh một "chút" một "tẹo" thôi mà.

@ muavalam. Tôi cũng đang tìm hình cô Tấm nào biết nấu ăn, mà tìm chưa ra...

tabalo
10-21-2011, 09:19 AM
@ tabalo. Gọi là "trông người lại nghĩ đến ta" đấy, anh ạ. Chỉ dám so sánh một "chút" một "tẹo" thôi mà.

@ muavalam. Tôi cũng đang tìm hình cô Tấm nào biết nấu ăn, mà tìm chưa ra...

Anh Văn ! cả ngày nay tui bỏ công việc để "tư duy" tìm 1 câu nói với anh nhưng không tìm được câu nào hay ho nên đành phải nói thật " Anh làm tui nhớ hồi tui còn ngu " còn bây giờ tui tự thấy ngu hơn nữa :)):)):))

Văn
10-21-2011, 09:38 AM
Anh Văn ! cả ngày nay tui bỏ công việc để "tư duy" tìm 1 câu nói với anh...


Úi Chời! Nghe cứ ngỡ anh và tôi là đôi nhân tình đang ca bài "Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt... Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui."

Tôi đoán là nhìn tấm hình 2 người đang dựa cây cong kia, anh nhớ người xưa, phải không?

Bữa trước tôi có nghe thi sĩ "chùm khế" ĐTQ nói bây giờ ổng mà yêu là đi mướn phòng, chứ không có thơ thẩn gì nữa cả. (Anh có "đồng tình" vậy không?)o:-)

MưaPhốNúi_
10-21-2011, 10:06 AM
Lâu quá cứ loanh quanh bộn bề ..., hôm nay ghé ông chủ xin cầm chút tình điệu của thuở đôi mươi .

Chúc anh Văn luôn vui nhé chứ đừng giống như cái ông nhạc sĩ kia bảo " không còn chuyện để vui " thì buồn lắm .:)

http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/0_dsc0028a-1.jpg

tabalo
10-21-2011, 09:27 PM
Úi Chời! Nghe cứ ngỡ anh và tôi là đôi nhân tình đang ca bài "Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt... Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui."

Tôi đoán là nhìn tấm hình 2 người đang dựa cây cong kia, anh nhớ người xưa, phải không?

Bữa trước tôi có nghe thi sĩ "chùm khế" ĐTQ nói bây giờ ổng mà yêu là đi mướn phòng, chứ không có thơ thẩn gì nữa cả. (Anh có "đồng tình" vậy không?)o:-)


Anh thử áp dụng rồi kể lại tui nghe tui mới trả lời được

passenger
10-22-2011, 06:34 AM
Bữa trước tôi có nghe thi sĩ "chùm khế" ĐTQ nói bây giờ ổng mà yêu là đi mướn phòng, chứ không có thơ thẩn gì nữa cả.
Yêu thế thì chẳng bao lâu - người yếu - thơ băng hà!
Chừ đã chỉ dám mướn phòng một tuần một lần - mốt mai phòng chờ được mướn chắc phải cả năm!
Rồi lại than:
"Anh đi qua mùa hạ như ngọn pháo bông không thể cháy..." *

Văn
10-22-2011, 10:42 AM
@ Mưa Phố Núi. Bổn tiệm sẽ cất "chút tình điệu" của quý khách vào ngăn kéo Tình Xưa, ha.
Khách hàng quen, nên khi nào hoàn lại vật cầm, bổn tiệm sẽ không tính tiền lời đâu. Chúc quý khách cuối tuần vui.

@ tabalo & passenger. Như một cành hoa cần ánh sáng và nước, tình yêu cần có thơ và 2 chiếc... gối.

passenger
10-22-2011, 03:14 PM
Như một cành hoa cần ánh sáng và nước, tình yêu cần có thơ và 2 chiếc...gối.
Ừ thì cũng phải!
thơ thiếu gối - thơ không chỗ ngả đầu
gối thiếu thơ - gối ôm sầu lặng lẽ
gối với thơ - ta/mình - tô vẽ
phết vàng son trang điểm nhánh TY...;)

muavalam
01-07-2012, 03:21 AM
đã lâu kg viết gì, rảnh rỗi thì chui vào bếp,chữ nghĩa mốc meo, cảm xúc đông lạnh, ghé qua tiệm xem có ai cầm cố gì mượn về xăm xoi cho thơ văn thăng hoa một tẹo , nhưng quán lại đóng cửa, ông chủ quán đâu rồi nhỉ ? đã hoá bụi bay vào đất hay đã hoá khói bay lên trời!

Hồng Y Nương
01-10-2015, 09:00 AM
Văn sư huynh ơi , mở lại Quán Chạp Phô đi sư huynh , khách tới quán thiệt đồng điệu làm sao . Không biết khách nơi đây có quên tới chuộc lại món đồ đã cầm không hở chủ quán ơi ?

Thứ 7 đẹp trời , chúc Văn sư huynh cuối tuần thiệt vui .


Hồng Y Nương xin chào khách năm xưa của Quán Chạp Phô .

Văn
01-10-2015, 09:52 AM
Tiệm chạp phô đứt vốn, phá sản, chủ nhân đi bụi rồi...

Cả con chó (avatar) cũng lạc đâu mất tiêu!