PDA

View Full Version : Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới



MưaPhốNúi_
09-30-2011, 07:37 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/gockhe-1.jpg



Mầu Hoa Khế

Kiếm miếng đất dựng lều vui buồn ngày tháng ...sống qua ngày ...chờ qua đời *

Xin chào Phố Rùm và các ACE dạo phố vui vẻ


* Chả biết của ai ?

nvhn
09-30-2011, 07:44 PM
lót dép, ngồi chờ $-)

hue huong
09-30-2011, 07:51 PM
Chào Mưa ,
Vui vì mình gặp lại nhau .:-|



http://images.yume.vn/photo/pictures/20110924/deplaocodoi/thumbnail/604x604/4_1140324713.jpg

MưaPhốNúi_
09-30-2011, 08:06 PM
Chào Mưa ,
Vui vì mình gặp lại nhau .:-|



http://images.yume.vn/photo/pictures/20110924/deplaocodoi/thumbnail/604x604/4_1140324713.jpg



Đẹp quá chị Huệ Hương , đang bồng cháu ngoại M dán lại bài cũ , có thời gian M sẽ viết cho chị đọc cho vui , coi chừng chị ghiền mấy chuyện tình lãng mạn của M đó nha . Hôm qua gặp lại người bạn cũ , tay này lang bạc kỳ hồ hết ý giờ này vẫn chưa chịu ký giấy chung thân . M làm màn phỏng vấn cấp tốc vì sáng nay đã đi qua tiểu bang khác rồi .

hỏi : có phải khi đàn ông yêu thì như đi trong sương mù không ?

đáp: đúng như thế

hỏi : có phải sự tươi mát của người đàn bà trẻ là mấu chốt quan trọng trong tình yêu ?

đáp : đã gọi là "tình yêu" thì không có sự phân biệt giữa trẻ hay già

Chị à ngu sao hỏi tiếp rứa là quá ok hihihi


Mưa chào anh nvhn , mời anh đọc một câu chuyện ngày xưa nhé .

http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/628.jpg


TUỔI 13




Con nhỏ mới vừa lớn , cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới , không biết là do mạ con nhỏ lúc mang thai ăn măng nhiều hay sao ? mà lúc này nhìn nó lông măng mọc tùm lum trên gương mặt thậm chí trên miệng nó mọc ra một hàng râu mép như con trai . Hồi nớ con nít có sao để vậy lỡ có thấy mình không giống ai thì ráng chịu chứ không hề biết phải tìm cách nào để cho bình thường giống như người ta . Con nhỏ bị tụi bạn chòm xóm chọc quê nói nhỏ giống con khỉ mặc áo đỏ của gánh sơn đông bán thuốc tể ở ngoài chợ tỉnh . Nỗi niềm vì ba cái sợi lông măng mọc tầm bậy làm cho gương mặt nhỏ bị tối thui như đêm 30 tết đã để ứ trong bụng mỗi ngày bị chất chứa nên nổ bung ra tanh banh , nhỏ quyết định dứt khoát ... mặc kệ nó .... shi` ... rồi bắt đầu nhỏ trừng mắt chu mỏ cóc sợ những lời châm chọc mỗi lúc nhỏ đi ra khỏi nhà nghe cái tụi bạn tào lao chí chóe một hồi rồi quen tai rồi bỗng trở thành cái thói quen không nghe thì thấy buồn buồn mới lạ .

Vậy mà chỉ mới thêm hai cái mùa xuân hồn nhiên vô tư tròng lên tuổi đời nhỏ đúng con số 13 thì nhỏ lại bị một đôi mắt thường hay theo dõi từng bước chân nhỏ chơi nhảy lò cò , nhảy dây , khi thì theo dõi đôi tay nhỏ chơi banh đũa , chơi ô làng . Chưa đâu nhỏ còn thấy cái miệng cười to thành tiếng khi nhỏ chơi u mọi với đám bạn rược nhau chạy ngã cái oạch giữa sân chùa nữa . Nhỏ tức muốn học máu mặt mày đỏ hồng nhưng không biết làm gì hơn vì người ta lớn hơn nhỏ thiệt nhiều tuổi ,nhỏ nhớ ba mạ với cô giáo dạy là không được hổn hào với người lớn tuổi hơn mình . Nhỏ đành mang cục tức hét vô cái hồ sen nằm giữa sân nhà cho khỏi bực bội .

Nhưng khi soi mặt trong hồ nước loáng thoáng trên bầu trời những đám mây trắng đang nhè nhẹ bay ngang qua in bóng xuống mặt nước nhỏ hết hồn vì hình dáng của bóng mây giống hệt như chiếc miệng của ai đó đang cười . Nhỏ đưa tay vọc trên mặt nước làm cho tan đi và cả toàn thân như bị rung động nhỏ sợ quá chạy cái ào vô phòng úp mặt xuống gối để che giấu hai gò má cứ thế mà nóng rang đỏ hồng , nhưng có che giấu nỗi đâu cứ thấy cái miệng cười và hai cái lúm đồng tiền của người ta hoài thiệt xấu hổ chưa tề .

Nhà người ta cách nhà nhỏ chỉ cái bờ dậu mồng tơi leo rào kín mít , mồng tơi mọc đầy quanh năm hai nhà cứ việc ra hái vô nấu cánh với mướp hương , còn nhỏ thì hái trái mồng tơi dầm nát thành mực tím để viết chữ vu vơ , những sợi tơ vàng giăng giăng trên những màu lá xanh non dưới ánh nắng ban mai lấp lánh như những sợi chỉ thêu kim tuyến cũng lôi cuốn ánh mắt của nhỏ đậu lại rất lâu . Nhỏ đâu biết những lúc trầm tư như thế thì vẫn luôn có một đôi mắt nhìn theo nhỏ rất trìu mến và điều này đã làm cho nhỏ biết mắc cở và lớn hơn trước số tuổi mình đang có . Nhỏ còn nghe lén chị Cả gọi mấy chàng theo chị là cây si .

Vậy là nhỏ cũng có một cây si ,cây si tên gọi ở nhà là " Cu Bi " cây si mọc sát bên nhà , cây si mọc đuôi theo lối đi về , cây si còn chỉa cành đâm lá vươn qua giậu mồng tơi còn vắt vẻo trên cây khế ngọt làm rơi rụng xuống thềm nhà xả đầy những bông hoa tim tím để cho nhỏ "Bé Chị " ngày nào cũng siêng quét nhà và nụ cười mim mím mỗi ngày mỗi đẹp thêm . Sáng trưa , chiều tối thời gian lặng lờ như nơi quê hương nhỏ được sanh ra và lớn lên . Cho nên khi trong chòm xóm có bất cứ chuyện gì thay đổi xảy ra thì ai cũng biết hết khi nghe mạ nói " con trai bác Thệ hôm tê đã vô Sài Gòn để học " . Nhỏ bỗng dưng bị hụt hẫng im lặng hết cả tháng trời , nhỏ giận mình đã ham vui theo bà nội vô Huế hết cả tuần lễ nên không thể qua tiễn đưa người ta vô Sài Gòn để học ,nhưng nói vậy chứ có bao giờ nhỏ nói được gì trước đôi mắt luôn nhìn nhỏ thật đằm thắm trìu mến đó .Chỉ mới 13 tuổi , tuổi mạ nói " ăn chưa no lo chưa tới " nhưng đâu ai biết với cái tuổi 13 nhỏ đã không thể nào quên người ta được dễ dàng như người lớn đã nghĩ .Nhưng nhỏ tin chắc cũng không ai có thể định nghĩa ra thế nào mới gọi là tình yêu . Yêu có phải là được nắm giử trong tay ? hay yêu cũng chỉ là những tình cảm mơ hồ ở ngoài tầm tay ?

...

Chiều nay nhìn lên bầu trời khi cơn mưa mùa thu bắt đầu trở về nhỏ đưa mắt nhìn vói theo những đám mây bay ...những đám mây trắng vẫn là đà bay qua thời gian và không gian ... trời hôm nay xam xám màu tàn tro và trong màu tàn tro đó là một dĩ vãng mong manh ...

Mầu Hoa Khế
Sep-2011

MưaPhốNúi_
09-30-2011, 08:12 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/oTm-2.jpg


Tím cả kiếp gần



Em bước chậm ngang qua vùng kí ức
Áo tím một thời khẽ nhắc tuổi đôi mươi
Em giấu kín nụ cười ép vào ngăn nhớ
Ai vô tình rơi nhẹ giữa mùa sang

Áo tím ngày xưa đi trong nắng vàng
Rung tơ phím giọng ca buồn dĩ vãng
Tóc từng sợi bạc dần theo năm tháng
Tiếng hát chiều nay gợi giấc mơ sang

Em đứng nơi đây cười dâng ngấn lệ
Nhớ Sài Gòn cơn mưa kéo lê thê
Con hẻm nhỏ đời áo cơm thấm mệt
Mưa cứ rơi , rơi rớt bước đường về

Em cũng có dòng sông tên Thạch Hãn
Có mùa thu vàng nhuộm nhánh sầu đông
Có sân ga tường gạch màu hoen úa
Có tuổi thơ khúc khích giấc mơ hồng

Và quê mẹ dòng Công Huyền Tôn Nữ
Huế in sâu bóng dáng của yêu thương
Em gửi lại dòng Hương buồn muôn thuở
Gửi lại bài thơ nhẹ tựa giọt sương

Vâng "ngày xưa em rất em màu tím"
Tím tiền thân và tím cả kiếp gần
Tím chiều hôm , nhuộm kín hồn cả hồn thơ
Để bật khóc thuở đợi chờ vô vọng ...


Mầu Hoa Khế
Sep-2011

MưaPhốNúi_
09-30-2011, 08:14 PM
MưaPhốNúi_Cám ơn bạn đã gửi bài! Bài viết của bạn sẽ được hiển thị khi ban quản trị xác minh.

Sao M gửi bài thì ra vầy ta ? hic hic

Ryson
09-30-2011, 09:00 PM
Sao kỳ vậy? ở chỗ này thôi hả? để tui chạy đi coi cho người đẹp nhe.

San Sún
09-30-2011, 09:38 PM
bên chỗ coi bói cũng vậy á, em thề là hỏng có ếm xì bùa gì hết nhe, viết ngắn ngắn thì hiện lên, còn viết dài dài thì bị kiểm duyệt hay sao á .

San Sún
09-30-2011, 09:39 PM
ý quên, chào chị Mưa chủ nhà :).

MưaPhốNúi_
09-30-2011, 10:02 PM
ý quên, chào chị Mưa chủ nhà :).

San Sún làm chị M cười muốn té ghế hihihi hôm nào xin thầy 1 quẻ nha . Hồi nảy cái post thứ nhất viết bài phỏng vấn người bạn mèng mất tiu giờ có nhớ nhung gì đâu , già nó khổ rứa đó San Sún hic hic ...

MưaPhốNúi_
09-30-2011, 11:55 PM
Sao kỳ vậy? ở chỗ này thôi hả? để tui chạy đi coi cho người đẹp nhe.

Hello Ryson , coi bộ hết RÙM nỗi bị không cho được nói nhiều hihihi
Sẳn cho MPN xin vào không gian riêng luôn nha . Cám ơn anh trước

hoài vọng
10-01-2011, 12:31 AM
Mưa à....hình như là ....muốn Mưa hối lộ một bài hát rồi mới cho nói

Triển
10-01-2011, 03:18 AM
Mưa à....hình như là ....muốn Mưa hối lộ một bài hát rồi mới cho nói


http://www.box.net/embed/ehbu5mf7sa1tkyq.swf

cao nguyên
10-01-2011, 06:45 AM
Góc Khế buồn hiu ai ghé chơi
Vui lên em nhé cho tươi đời
Ai rùm kệ họ, mình im lặng
Ngồi nơi Phố Núi ngắm nhau cười ...
Vui nhé Mưa
>:/

MưaPhốNúi_
10-01-2011, 08:52 AM
Góc Khế buồn hiu ai ghé chơi
Vui lên em nhé cho tươi đời
Ai rùm kệ họ, mình im lặng
Ngồi nơi Phố Núi ngắm nhau cười ...
Vui nhé Mưa
>:/

Mưa núi giăng mờ lối đi quen
Mùa này vàng lá rụng bên thềm
Tiếng con chim hót đầu ngày đến
Rộn rã ngày vui tưởng quên tên

Cao nguyên xanh cỏ trãi lụa mềm
Chén trà đàm đạo phút lặng yên
Hiền huynh ghé đến lời thương mến
Góc Khế ngày vui sẽ đến bên ...


Mầu Hoa Khế

Sáng thứ 7 đẹp trời nha Hiền Huynh , thơ họa "mì ăn liền" xin tặng Huynh .

MưaPhốNúi_
10-01-2011, 08:55 AM
http://www.box.net/embed/ehbu5mf7sa1tkyq.swf


Mưa Phố Núi , cám ơn anh Triển đã tặng nhạc dùm anh Hoài cho M . Ủa mà sao qua đây tên bị cắt vậy ta ?

Thứ 7 vui nha anh Triển , mèng ui gọi tên anh Triển chưa quen ợi $-)

marriedchick
10-03-2011, 12:51 PM
Chào chị Mưa và khách của chị Mưa!

Ý Yên
10-03-2011, 06:02 PM
Chào làm quen Mưa Phố Núi

MưaPhốNúi_
10-04-2011, 06:41 PM
Mấy hôm nay lo gì đâu không biết có marriedchick và Ý Yên ghé đến , mong đừng trách M nghe .

Chiều nay ngồi nhớ thật nhiều kỷ niệm không biết có ai bảo mình " bán than " không :)

MưaPhốNúi_
10-04-2011, 06:43 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/mu_1533908452.gif


Mưa Đầu Mùa


Nửa đêm cơn mưa nhẹ nghé qua thành phố chưa đủ thấm ướt mặt đất nhưng cũng vừa đủ lạnh để tôi có cớ mở tung cánh tủ treo trên mắc áo những chiếc áo ấm từ mỏng cho tới dày chuẩn bị cho mùa đông sắp về . Tìm một chiếc áo ấm nhẹ với hàng len mịn tôi mân mê đưa tay vuốt lên thật dịu dàng rồi nghĩ ngợi vu vơ về sự có mặt của nó ở vào khoảng thời gian nào ? . Một người hay cất giấu kỷ niệm chắc đến một lúc nào sẽ bị quá sức chứa mất . Tôi rất yêu mùa mưa hơn là mùa nắng có lẽ mùa nắng dành cho những người thích năng động để tổ chức về miền biển hít thở những làn gió cuốn từ ngoài khơi theo sóng biển chạy ùa vào bờ cát trắng , cho những buổi cắm trại bên con sông nhỏ tung tăng bơi lội thi đua từng nhóm chèo những con thuyền nhỏ đọ sức thắng thua trong tiếng cười vang rộng khắp cả không gian yên lặng ,những âm thanh mang cả tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống . Đã nhiều năm trước đây tôi thường theo con cái đi du ngoạn ,luôn chuận bị khởi hành từ những buổi sáng tinh mơ từng xe nối thành đoàn kéo nhau thoát ra khỏi thành phố đi về những thành phố khác , nơi có sông có biển hay có hồ để tự do thoải mái vọc nước cho thỏa thích dưới cơn nắng mùa hè chói chang .


Những mùa nắng đó tôi luôn tìm cho mình một bóng cây hay một vách đá , ngồi trầm ngâm ngắm nhìn thưởng thức những vẻ đẹp của thiên nhiên đang sống động trước mắt . Nhìn con cái nô đùa với bạn bè với cõi lòng tràn ngập yêu thương rồi bất chợt hồn đi lạc theo những hình bóng của quá khứ nhập nhòe ẩn hiện để ngồi im sửng với những cảm xúc tưởng như đã cạn cùng theo năm tháng . Mùa nắng nơi tôi ở đã qua cho nên màu trời sáng nay xam xám ở cuối chân núi .Tôi luôn tự hỏi bên kia chân núi có cái gì nơi đó ? rồi nhắm mắt lại tưởng tượng ra một thảm nhung hoa vàng rực rỡ sẽ đẹp biết bao khi có bóng dáng của một cô thiếu nữ mặc áo đầm dài màu trắng tóc xỏa dài chạy bay trong gió , hay bên một thân cây tỏa bóng râm có một người đàn ông đang ngồi ôm cây đàn guitar , nhưng rồi tôi mở bừng mắt nghiêng tai lắng nghe cơn mưa bay qua khu vườn rì rào trên những khóm lá , ngọn gió theo mưa tung tăng lướt qua chiếc phong linh khẽ lay động tạo ra một thứ âm thanh như tiếng chuông réo gọi xoáy tròn vào tâm não để đánh thức ký ức cựa mình tỉnh dậy .


....


Cơn mưa kéo dài không ngớt làm mức nước dâng tràn trên khắp lối đi , dòng nước tuôn xối xả xuống từ trời cao khi lớp học đã tan nhưng không sao ra về được . Anh bảo " đi về thôi chờ biết bao giờ mới tạnh ? " . Tôi phung phịu " không được lội nước làm hư đôi guốc em mới mua " . Thuở đó chưa có phim của Korea xâm nhập vậy mà anh đóng đúng vai theo cái "kiểu riêng " mà cuốn phim nào hầu như không thiếu hình ảnh cõng người yêu trên lưng . Anh chẳng ngại ngùng trước bao nhiêu đôi mắt khom lưng xuống để cõng em lên còn đôi guốc sợ nước mưa lấm ướt anh lấy cho vào cặp táp . Mưa lại càng lớn hai đứa không có áo tơi không nón đội đầu , anh cứ thế cõng em đi qua hết một con phố . Cũng chẳng ai buồn nhìn vì sự lo lắng không kịp về nhà sớm bởi mực nước dâng cao làm những chiếc xe gắn máy bị nằm ụ trên đường đi .

...


Mưa ... ngồi chờ Ba đi làm về mỗi đêm khi gia đình rơi vào khúc quanh ngặt nghèo . Chờ Ba với một bịch bánh mì và hai hộp cá mòi , món ăn ngon miệng để nhớ mãi mỗi khi bất chợt giữa đêm nằm nhìn mưa rơi trước hiên nhà chợt rùng mình nhìn theo bóng cây đổ xuống bờ tường như bóng dáng của ba của những tháng ngày nhọc nhằn tương lai đen tối .

Mưa ... anh được phóng thích từ trại giam hối hả đi tìm em nhưng tất cả đã muộn màng . Một góc cà phê lề đường , hai ly cà phê nguội lạnh .Chúng ta ngồi nhìn nhau bao nhiêu lời muốn nói đều bị đè nén đến xót xa để cuối cùng em chỉ biết nhìn theo bàn tay vẫy chào trong màu chiều vừa sậm tối và bóng lưng khuất dấu của một cuộc tình vô vọng .

Mưa ... ôm con nằm đếm tiếng thời gian , những giọt mưa tí tách trên mái tôn vang buốt cả trái tim như khẽ nhắc nhở thùng gạo vừa hết sạch không biết ngày mai kiếm đâu ra để nuôi con !?

Mưa ... ngồi chết lặng chờ con tỉnh dậy trong căn phòng hồi sinh vì một sự ngu ngốc suýt chút nữa thì đã cướp đi một sinh mạng .

Mưa ... trong trại giam co ro lạnh giá khi tìm đường vượt thoát ra khỏi đất nước . Chiếc giỏ xách bị lấy đi trong đó chỉ một chút lương thực và vài bộ đồ không đáng kể nhưng điều đáng mất thực sự là niềm tin giữa con người .

Mưa ... ngày đến nước Mỹ mưa đổ thành dòng nước đông thành đá trên lối đi trơn trợt và bên trong lò sưởi anh chị em hội ngộ quay quần để nghe anh Hai sau hơn 15 năm và bài Tuyết Rơi hình như viết ra để dành riêng cho tiếng hát của anh .

Mưa ... trở về lại Sài Gòn ngồi với cô bạn thân nhìn mưa rơi trên dòng sông Thanh Đa và một sinh nhật buồn khi nước sông dâng ngập đường xá cản mất hết bước chân của bạn bè đến chung vui , chỉ có L và ổ bánh trên tay dầm dề mưa ướt .Ngoài trời rất lạnh nhưng bạn đã đến làm ấm cả trái tim Cám ơn tấm lòng của bạn .


Còn rất nhiều cơn mưa đi qua trong đời đầy ắp kỷ niệm và tôi cứ luôn cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc dẫu chỉ là một thứ hạnh phúc đơn độc ...




Mầu Hoa Khế
Oct-2011

Ý Yên
10-04-2011, 08:23 PM
Mấy hôm nay lo gì đâu không biết có marriedchick và Ý Yên ghé đến , mong đừng trách M nghe .

Chiều nay ngồi nhớ thật nhiều kỷ niệm không biết có ai bảo mình " bán than " không :)

Không bán than đâu chị, là hạnh phúc chứ, vì kỷ niệm là những gì mình còn nhớ được trong lãng quên .
Bài chị viết lúc nào cũng đẹp như thơ, thanh nhã, nhẹ nhàng như tên : MƯA

MưaPhốNúi_
10-06-2011, 11:19 PM
Không bán than đâu chị, là hạnh phúc chứ, vì kỷ niệm là những gì mình còn nhớ được trong lãng quên .
Bài chị viết lúc nào cũng đẹp như thơ, thanh nhã, nhẹ nhàng như tên : MƯA

Ý Yên ơi , thường người già thì hay ngồi nhớ về kỷ niệm . Để M nói về cháu ngoại mình nhé .

MưaPhốNúi_
10-06-2011, 11:26 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/DSC_1930-1.jpg



Z O E


Cháu Zoe sinh vào tháng 6 , tháng đó có một vài cơn mưa nhỏ ghé qua thành phố nơi cháu ra đời . Bà ngoại đi thăm cháu vào buổi sáng mưa bay nhè nhẹ . Cháu ra đời rất nặng kí và mạnh khỏe , phải nói là cám ơn bà nội của cháu đã dạy dỗ và nghiêm khắc với cháu từ lúc ở bệnh viện về tới nhà . Bà nội có công việc làm ăn bên VN nên chỉ ở với cháu đúng 3 tháng . Trong 3 tháng đó bà nhất định không cho mẹ cháu ẩm bồng lâu , chỉ cao lắm là 5 phút vì bà sợ cháu quen hơi nay mai sẽ gây khó khăn cho mẹ cháu . Con gái mới có con đầu lòng cũng hơi bất mản vì sự cấm đoán đó nhưng tôi bảo "mẹ chồng con là người từng nuôi con nít thì phải nghe " . Chứ mà nghe theo tôi thì hỏng bét vì tôi nuôi con rất vụng về .Đứa nào cũng đòi mẹ tới 2 tuổi mới chịu buông .

Đúng như cách nuôi của chị sui gia , con bé không hề đòi bồng chỉ thích nằm một mình duỗi chân duỗi tay rất thoải mái . Khi đói bụng chỉ ơ ơ vài tiếng là mẹ hiểu ý để cho bú , tắm thì khỏi nói rất thích vọc nước cả thời gian tắm rữa không hề có một tiếng la nào tỏ ra phản đối . Ba mẹ ngồi ăn chỉ cần bỏ vô cái nôi nhỏ lắc lư rồi cứ thế mà cười toe toét , bi ba bi bô chẳng hề làm phiền ai cả . Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ giặt khăn lau mình thay đồ ngủ xong bỏ vào gường đắp mền ngang bụng là tự động đưa hai tay mân mê chiếc mền rồi tự động nhắm mắt để tự ru mình ngủ .

Đó là Zoe của bà ngoại Mưa Hồng đáng yêu với nét mặt rất thân thiện . Mỗi khi qua ngoại chơi , cháu nằm trong võng im lặng nhìn bà làm việc nhà , thỉnh thoảng ẩm cháu lên vì thương cháu ngoan quá và cũng để khỏi bị nóng lưng khi nằm lâu thôi . Cháu ngoan nên ngoại không mệt gì cả , chỉ mệt vì cháu thích nói chuyện và thích đùa giỡn . Những khi bỏ cháu lên xe chở đi rong chơi , lúc xe ngừng cháu tự động ngồi lên cúi ra phía trước trong tư thế để mẹ ẩm ra khỏi cái ghế ngồi của cháu . Chỉ vừa tròn 4 tháng , cháu đã được chấm là đứa bé xuất sắc không chê vào đâu được . Ngược lại em họ của cháu là Ayden thì chuyện thật dài và biến thành nhiều tập để cho bà ngoại Mưa nói sau đi .


Mưa http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/waving.gif

Ý Yên
10-07-2011, 09:07 PM
Ý Yên ơi , thường người già thì hay ngồi nhớ về kỷ niệm . Để M nói về cháu ngoại mình nhé .

Ồ, cháu ngoại của chị có đôi mắt to đen giống chị quá, Ý Yên có thấy hình chị chụp chung với em họ hay chị họ bên phố cũ rồi, trông chị trẻ lắm mà chị đã có cháu ngoại rồi, thích ghê, vì YY cũng già rồi mà con vẫn còn trong đại học .

Khi nào rảnh chị viết tiếp cho Ý Yên được đọc với nha, chúc chị luôn trẻ đẹp, hát hay và hơn thế nữa.

MưaPhốNúi_
10-12-2011, 02:24 PM
Ồ, cháu ngoại của chị có đôi mắt to đen giống chị quá, Ý Yên có thấy hình chị chụp chung với em họ hay chị họ bên phố cũ rồi, trông chị trẻ lắm mà chị đã có cháu ngoại rồi, thích ghê, vì YY cũng già rồi mà con vẫn còn trong đại học .

Khi nào rảnh chị viết tiếp cho Ý Yên được đọc với nha, chúc chị luôn trẻ đẹp, hát hay và hơn thế nữa.

Cám ơn Ý Yên nhé , luôn vui nha .

Mưa

MưaPhốNúi_
10-12-2011, 02:29 PM
Tản mạn chút thôi :)

Trước đây lúc tôi chưa hề biết tới những diễn đàn như ĐT , vnthuquan hay những diễn đàn khác đầy rẫy trên mạng . Ngoài việc đi làm về tôi chỉ biết vào computer chơi với mấy cái game trẻ con . Có một ngày cô bạn đến nhà chơi thấy tôi thiệt là nhà quê trước sự văn minh của nhân loại nên rủ rê tôi vô mấy cái blog nhỏ để coi người ta thả thơ đối đáp qua lại rất hay . Những câu thơ thường ngắn và lúc đó chưa gõ được chữ Việt có dấu . Blog chỉ cần hai người làm chủ và thay phiên để ý tới những nick vào chơi mang tính cách phá rối .Tôi rất cám ơn thời gian đó đã làm cho đầu óc linh hoạt với những câu thơ gọi là " mì ăn liền " và từ nơi đó tôi cũng có vài người để kết thành bạn thơ tình bạn ấy vẫn còn giử mãi cho tới bây giờ .


Có lẽ do số mệnh của con người như được sự xếp đặt bởi bàn tay của tạo hóa . Cuộc sống của tôi trãi qua biết bao sự thăng trầm nhưng sự may mắn luôn kề cận bên cạnh . Tôi đi xem bói bài , chỉ tay . Quẻ bài mở ra thì thầy phán " có người âm theo phù hộ " , mở bàn tay thì hai đường sanh mạng song song quẻ cho biết sống dai sống thọ và luôn nhấn mạnh là tôi có số may mắn . Nhưng tôi là người rất bướng bỉnh đi coi cho vui chứ không tin tưởng gì cho mấy . Tôi quan niệm đời sống của mình thì mình phải là người đứng ra tự làm chủ lấy , nhưng hai chữ may mắn tôi không thể phủ nhận khi nó luôn xuất hiện trong cuộc sống của tôi qua nhiều sự việc lạ lùng xảy ra .


Từ nhỏ tôi bị bệnh suýt bị mù và bị sốt tê liệt suýt tàn phế đôi chân cho nên trong gia đình từ hành động và lời nói của mọi người không bao giờ gây tổn thương cho tôi , phải nói là tôi được nuông chìu nên những sự phản kháng , phản đối hầu như tôi không có và không hề biết tới đến ngu ngơ trở thành một đứa bé nói năng thật thà không biết lý luận hay lý sự . Cho tới khi tôi lớn khôn bước xuống cuộc đời bản chất cũng không vì môi trường chung quanh mà làm thay đổi . Tôi chơi với bạn , bạn rất thương sẳn sàng ra tay bảo vệ trong mọi tình huống , thậm chí cả những người chưa quen cũng đứng ra bên vực khi tôi bị đối xử theo lối ỷ mạnh hiếp yếu . Có phải lúc tôi được sanh ra đã có ngôi sao may mắn che chở không ? . Hay là chính bản thân mình hiền lành ? bởi bất cứ chuyện gì không tốt, không hay xảy ra tôi điều luôn tự hỏi nơi mình trước khi trách cứ tới người khác .


Phải nói diễn đàn ĐT với BĐH thật quá lịch sự và hiền lành . Tôi sinh hoạt cũng nhiều diễn đàn chỉ mới đây không lâu tôi cũng bị trên một diễn đàn xóa bài viết , bài viết chỉ hỏi thăm một người , một câu đùa nhẹ tuyệt đối những con chữ không hề có ý xúc phạm , dơ bẩn . Khi bài biết bị xóa cảm giác thực sự như một gáo nước lạnh tạt vào mặt , tôi bị lặng người đi trước sự "hành xử " của BĐH nơi đó . Sau khi cảm xúc đi qua tôi ngồi xuống dành cho mình chút không gian để tự vấn , tự hỏi mình đã làm gì sai ? .

Trước sự việc đó cho dầu đúng hay sai tôi xin làm người im lặng và tôn trọng sự quyết định của BĐH nơi đó . Cuộc sống của mình còn nhiều điều để suy nghĩ và giải quyết nên hãy cứ giống như người ta nói " chỗ nào vui thì đậu , chỗ nào buồn thì bay " . Và tôi nghĩ khi bước qua khung cửa đâu có ai ngữa đầu để qua đâu ? . Diễn đàn giống như một căn nhà riêng , hay nói theo cách đời xưa là một Gia Trang với một trang chủ hiếu khách mở cánh cổng rộng lớn để đón chào những người bạn khắp chốn giang hồ hội tụ bên nhau vui chơi , học hỏi .Người đến như tôi nhất thiết phải hiểu đây không phải là căn nhà hoang bên đường để vào đó phóng uế bừa bãi cho nên khi bước vào thì phải rõ ràng những điều lệ đặt thành văn bản của chủ nhân nêu ra .
Tôi sống ở nước Mỹ trên 20 năm , điều tôi thích nhất là hai chữ "xin lỗi " . Cho nên tôi luôn sẳn sàng để xin lỗi nếu như mình đã bị phạm sai lầm , tôi cho đó là một hành động vô cùng lịch sự và biết điều ,tôi nghĩ có thể từ điều này không ít nhiều cũng nói lên được con người của chính mình .



Thế giới bao la chẳng lẽ không có nơi cho ta đậu bến ? Vâng đúng như thế hãy tìm ra bến bờ thích hợp để đổ như có lần trước đây bên phố cũ tôi có nói một câu " chim đàn nào thì bay theo đàn ấy , se sẻ thì tìm se sẻ diều hâu thì tìm diều hâu " tôi đã bị nêu đích danh với một câu chưởi thề ngon lành , chưởi vô tội vạ vì đâu ai biết mình là ai , nhưng những hành động như thế thì tôi chỉ buồn cười mà thôi . Tôi cũng rất đồng ý với Chưởng Môn Nhân đời trước là sân chơi mà không có đấu trường thì tẻ nhạt , nhưng tôi nghĩ đấu trường cũng nên theo qui luật của nó chứ mạnh ai nấy đấu thì thành Hỏa Thiêu Đặc Trưng Tự còn gì để mà vào chơi ? :)


Mầu Hoa Khế
Oct-2011

MưaPhốNúi_
10-14-2011, 12:56 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/cttd-poster-1.jpg

Nhìn tấm poster bỗng dưng nhớ lại một nỗi "oan" ...


Chia Tay Tình Đầu


Chia Tay Tình Đầu


Có lẽ không có ai trong đời mà không bị "oan" một lần . Nỗi oan không chỉ riêng cho những chuyện hiểu lầm về vấn đề làm ăn , cư xử . Riêng tôi thì nỗi oan lại nằm trong câu chuyện tình cảm . Chuyện đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi chợt nghĩ tới cũng cảm thấy xao xuyến bâng quơ ...




...




Thuở còn cắp sách tới trường hai đứa bạn chơi thân với nhau giống như "chim liền cánh, cây liền cành " chuyện riêng tư gì của chúng tôi cũng đều chia sẻ với nhau , tiền bạc đứa nào có còn chia nhau xài, cho nên đồ đạc gửi nhau cất giùm là chuyện nhỏ xíu như con kiến . Một hôm hai đứa đi dung dăng trên phố gặp trời mưa to, nhỏ bạn xách cái túi vải sợ mưa ướt những món đồ để bên trong nên cho qua hết vào túi xách của tôi loại bằng da không sợ mưa to gió lớn gì cả , để còn yên tâm kéo nhau đi lang thang tiếp dưới cơn mưa đang còn kéo nhiều mây mù về giăng kín bầu trời .




Đó cũng là cái thú vui của tuổi trẻ đầy sự ngỗ nghịch và lãng mạn của những chuổi ngày thơ mộng trong tà áo trắng hồn nhiên theo tập vở , theo phấn trắng bảng đen . Vài hôm sau đưa trả đồ lại cho bạn vô tình còn sót một tấm hình nhỏ . Cái tấm hình quan trọng nhất mà nhỏ bạn thiệt là đoản hậu dám để quên . Đó là tấm hình cỡ làm giấy căn cước, hình người nó yêu .




Lúc đó tôi cũng có người yêu mình , chao ơi mơ mộng dữ lắm ,rủ nhau ra ngoại ô chơi, ngồi với nhau bên bờ sông thì hẹn thề yêu cho đến khi nước cạn đá mòn . Cũng có lúc ngồi ngắm cánh rừng xa xa chứ mà ở gần dám mở miệng sến sừ là yêu cho đến khi trên cây trụi lá mới thôi .Một hôm chúng tôi đang ngồi bên nhau ngắm trời mây bao la, tôi bỗng nhìn thấy nơi đám cỏ khô héo nhưng trong đó lại có một đám hoa dại màu tím nổi bật thật khiêu gợi , thật lôi cuốn . Nên bất ngờ đứng lên , mặc cho người yêu ngồi đó ngập ngừng cùng mấy lời tỏ tình dễ thương . Tôi vụt bay tới đám cỏ khô , cho dầu tay có bị cào xước , tà áo trắng bị bông cỏ may dính đầy cũng hái cho bằng được cụm hoa tím dại kia .




Thì ra hôm đó chàng muốn tặng một món quà bất ngờ cho nàng , nên chàng len lén mở túi xách ra để bỏ món quà vô đó thì ... họa đâu giáng xuống mối tình đầu của tôi ,cái gọi là "tình ngay lý gian " tâm trạng chàng bấn loạn khi nhìn thấy tấm hình người tình trong mộng của nhỏ bạn đang nửa kín nửa hở vô tình nằm quên trong túi xách .




Thế là sấm chớp nổi lên đất trời vần vũ, khi tôi từ cánh đồng cỏ khô quay về , chao ơi hình ảnh đẹp như trong một ca khúc của họ Trịnh, tưởng được nghe người yêu sẽ hát với giọng ca trầm ấm với mắt nhìn dịu dàng ..." ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô " thì câu chuyện tình càng thêm lãng mạn biết mấy . Ai dè vừa nhìn thấy tôi từ xa là hai con mắt trợn lên như hai ngọn đèn pha , gương mặt tái xanh như tàu lá chuối còn giọng nói run run nhưng chắc nịch :" anh không phải là món đồ để em xếp loại suy nghĩ chọn lựa " .




Con nhỏ là tôi nè, đứng chết sửng người không hiểu mô tê chi hết , chỉ thấy chàng im lặng , im lặng như thời gian bị bà phù thủy hóa phép đứng lại . Không biết những giây phút tưởng là thế giới như sắp tận cùng , và rồi cả hai bỗng hóa thành như hai tượng đá ngàn năm trơ gan cùng sương gió . Thế rồi cũng phải đưa nhau về, tôi cũng bàng hoàng thót tim khi nghe trong tiếng máy xe gầm lên sự phẩn nộ kinh khiếp . Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng với bản tánh "lì " cóc cần , cóc thèm hỏi nguyên nhân ,ờ thì đó không nói hả ? ... ừ thì đây cũng im lặng luôn .




Chao ơi ông Nguyễn Tất Nhiên đưa em về dưới mưa sao mà tình thế ...nói năng chi cũng thừa là vì yêu quá rồi nhìn em là quá đủ . Còn tôi lúc đó cũng được chàng đưa về . Cũng may không có qua cầu , chứ mà có chắc tôi bị lọt xuống sông quá vì hai tay cầm lái của chàng lạng quạng mất hết tự chủ làm cho chiếc xe HonDa không còn quay những vòng yêu thương nữa, mà quay những vòng lắc lư như đang đi trên ngàn con sóng hờn dỗi, như nghiền nát cả mặt đường . Bởi chăng chàng đang ghen , đang tự ái và đang bị tổn thương !?...




Cho đến mấy ngày sau khi cô bạn đi tìm tấm hình của người yêu thất thoát ,thì tôi mới vỡ lẽ ra là có một sự hiểu lầm to như cái bánh xe bò . Ngẫm nghĩ lại ngày đó lúc còn trẻ sự tự ái luôn là một bức thành trì đã ngăn chận đi rất nhiều cảm xúc dễ thương trong tình yêu . Rứa là chàng cứ làm mặt giận . Còn tôi thì suy diễn , nào là chàng ỷ mình con nhà giàu , đẹp trai học giỏi, nên kiêu ngạo coi tình cảm chỉ để vui chơi . Vậy là hờn anh dỗi em trong nỗi oan ơi ... Thị Kính .




Cả tháng trời trôi qua có lỡ chạm mặt nhau trong trường học , thì giả bộ làm ngơ . Cứ như bị đám mây mù che khuất đời nhau vậy . Và những yêu thương rung động trước đây đã bị tên trộm mang tên tự ái đánh cắp mất tiêu . Cuối cùng sân khấu cũng phải hạ màn vì hai nhân vật chính với nhiều đêm mất ngủ , khiến cho 4 con mắt như mắt của con gấu trúc ôi thiệt là thê thảm .




Chỉ tội con nhỏ bạn cảm thấy tội lỗi này do chính mình gây ra . . Con nhỏ phải ra tay hành động kiểu gián điệp nhị trùng . Thì lúc bấy giờ cả hai mới chịu ngồi đối diện để nghe nhỏ bạn làm thuyết khách . Sau khi đã giải bày cớ sự . Chàng có vẻ ngượng ngịu làm lành với nhau . Nhưng thật sự khi xảy ra sự việc đó thì vô hình trong tinh yêu đã hằn lên một vệt rạn nứt mơ hồ .




Tình yêu của tuổi học sinh của chúng tôi ngày đó thật thánh thiện . Chỉ đến bên nhau với những bài vở cần trao đổi . Những chiều cuối tuần lang thang trên con đường rợp đầy bóng mát của hai hàng cây xanh, chạy dài theo những vòng xe đạp không biết mỏi mệt. Hay là ngồi đóng đính ở một quán kem giữa Thành phố Sài Gòn để nhìn thiên hạ dập dìu qua lại không rời mắt . Vui đùa dành nhau chiếc bánh ngon , những muổng kem thơm mùi cây trái .




Và dĩ nhiên không thể thiếu rạp chiếu phim cho chúng tôi luôn háo hức để đứng xếp hàng bên nhau . Khi ngày đầu tiên của những cuốn phim tình yêu lãng mạn trình chiếu . Lúc đó tôi còn rất trẻ nhưng những sự suy nghĩ về tình yêu . Tôi đã có những sự phân tích như một người đầy kinh nghiệm . Đã nói là đàn bà con gái nhớ rất dai . Cho dầu câu chuyện bị hiểu lầm đã trôi qua rất lâu . Nhưng tôi nghĩ với người có một tấm lòng dễ nghi kị nóng nảy . Thì chắc chắn người đó sẽ không có một tấm lòng rộng lượng .




Tôi đang đứng trước một nỗi phân vân trước mối tình đầu đang thật đẹp của tuổi thanh xuân . Thì cũng thật đúng lúc người ta được gia đình cho qua bên Tây đi du học . Cả hai đứa bỗng bị hụt hẩng . Như bầu trời đang nắng mà cơn mưa rào chợt đến bất ngờ .Rồi cũng đến ngày chàng ra đi . Hai đứa chỉ biết nhìn nhau vớI những dòng nước mắt thi nhau cứ tràn ứa tới phút rời xa . Hai mái đầu kề bên nhau sụt sùi với những ước hẹn xa xôi .




Tuổi trẻ cùng thời gian dài cách trở nên lòng người đổi thay cũng là điều hợp lý mà thôi . Cho đến khi miền Nam rơi vào tay chính quyền khác . Đất nước phủ một màu đen tối . Tâm trạng của những con người ở trong một xã hội hổn mang thì cách nghĩ cũng phải chai sạn và trưởng thành hơn .

Kể từ đó thư từ mất đi sự liên lạc . Có lẻ người bên phương trời đó cũng phải tự lực cánh sinh khi vấn đề tài trợ từ cha mẹ bị cắt đứt .




Số phận đã đưa đẩy và mối tình đầu không hề do lỗi ở nơi ai . Sự kết thúc không nước mắt , không có sự oán trách . Trả về cho nhau con đường định mệnh riêng rẽ của một kiếp người ...




Ngô Ái Loan

Milpitas 2011

MưaPhốNúi_
10-15-2011, 11:13 AM
Có những lời khuyên bảo dựa trên một căn bản chung chung họ viết

" Con người luôn quan tâm, hoài niệm thứ đã mất song lại không biết trân trọng những thứ mình đang có " .


Mỗi khi đọc được những lời như thế tôi chỉ muốn cười to .


Tôi tin chắc ở thế kỷ này chẳng có ai ngu ngốc tới mức độ là cái thực sự đang có mà lại không biết quí ?.

Nhưng đáng quí như thế nào ? đó mới là điều đáng để nói .



...


Người thích sống trong hoài niệm , dễ hiểu thôi bởi cái hiện tại bên cạnh họ chỉ đáng bỏ vào thùng rác đổ đi .

MưaPhốNúi_
10-18-2011, 11:05 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/chiatay-2.jpg



Phụ Nhau



Hai bóng lưng ngược hướng đi
Hai bàn tay đã thôi ghì lấy nhau
Hai đôi môi nhợt nhạt màu
Hai con mắt chung nỗi đau một đời


Thôi thì còn chút chắt chiu
Chia nhau nắng sớm mưa chiều long đong
Thế thì có phải phụ lòng ?
Cùng chung một nghĩa đo đong làm gì


Mạch sầu chắc cũng cạn khi
Đêm quay nỗi nhớ li bì cơn say
Sáng xè con mắt cay cay
Trong cơn mơ vẫn còn vay nỗi buồn


Quyết rồi mang hết đi chôn
Quyết rồi sao nước mắt tuôn thành dòng
Tình ơi thắt nút thành vòng
Vẫy vùng mắc cạn, mộng còn thênh thang




Mầu Hoa Khế
Oct-2011

MưaPhốNúi_
10-18-2011, 01:56 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/twins-35color.jpg


CHÁU CỦA CHÚNG TA http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/AddEmoticons09720.gif



Tối hôm qua ghé thăm cô em họ , phải nói gần như cả 4 tháng nay chị em chưa có dịp ngồi riêng rẽ chuyện trò với nhau . Chúng tôi đều lên chức bà ngoại chỉ xê xích nhau một tháng nên nhìn hai đứa bé trai giống hệt như sinh đôi . Thôi khỏi nói ngoài công việc thì cả hai chúng tôi đều dành toàn bộ thời gian cho cháu ngoại . Ngày xưa cô em họ tôi biết làm điệu từ thuở bé cho nên trong dòng họ luôn gọi thiệt âu yếm là " Tí điệu cô nương " . Đố mà ai nhìn thấy được lúc em tôi gọi là xuống đồ , đôi lúc tôi thầm khâm phục cô em sao mà chịu khó bỏ thời gian để làm đẹp đến thế , có nghĩa lúc nào gặp cho dẫu tình cờ em cũng đều tươm tất từ đầu tóc cho tới đôi giày dưới chân .

Cả ngày hôm qua tôi ăn gì cũng không ngon nên nhịn đói , tôi gọi cho em bảo " chị đang đói bụng " thế là người chồng chưa kịp nhờ giúp vừa mới từ ở sở làm về nhà biết tôi đến chơi liền quay ngược ra xe để đi mua đồ ăn khoái khẩu vị cho hai chị em . Chưa thấy ai lấy chồng mà được cưng yêu đến như thế . Cả khoảng thời gian tôi hội ngộ lại em trên nước Mỹ , tôi nhìn thấy em đi du lịch khắp nơi trên thế giới không hề mệt mỏi , em cho biết đi cho bằng hết các nước để khi chết không còn gì nuối tiếc . Thế mà thời gian kể từ khi có đứa cháu ngoại ra đời thì hình như tất cả mọi sự được dừng lại và không còn hào hứng quan trọng nữa . Em là người luôn năng động , thời gian của em chia ra rạch ròi nào là cho công việc , đi bơi tập thể dục , đi dạo phố , đi ăn uống và đi du lịch .Kế hoạch lịch trình dày kín trong cuộc sống của em . Em cho biết trước đó em rất ngại người ta biết mình sẽ lên chức bà ngoại hay bà nội . Em dặn mấy đứa con bắt các cháu khi lớn lên cứ gọi bà bằng tên theo cách gọi của người Mỹ , em tỏ vẻ chán nản nói khi nghe gọi tiếng bà thì coi như cuộc đời mình đã khép lại hết tất cả những ngày vui .

Nhưng em đã lầm về ý tưởng buồn rầu đó ,tất cả đã thay đổi một trăm tám chục độ . Tôi ngồi nhìn em chăm sóc cho cháu ngoại thật tỉ mỉ chu đáo , nuôi đứa bé thật khéo tay tròn trịa đáng yêu . Tôi phục đến trố mắt khi nghe em bảo một tuần mang cháu về nhà tới bốn ngày giử luôn qua đêm và còn hứa nuôi cháu cho tới lúc vô mẫu giáo . Ai nói con người không có lúc thay đổi ? tôi phục em quá với tôi thì con cái không cho giử cháu qua đêm sợ sức khỏe mẹ sẽ bị hao tổn .Nhưng có một cái không hề thay đổi là cho dầu giử cháu ở nhà em vẫn ăn mặc thoải mái nhưng rất đúng thời trang .Ngồi nói chuyện với nhau tôi khoe với em là đã làm cho mình một slideshow để khi chết bạn bè thân nhân đến thăm ngồi coi nghe nhạc cho đỡ chán . Em còn dặn dò nhớ lựa sẳn bộ đồ để mạc cho đẹp . Nghĩ cũng vui chết rồi xấu hay đẹp chỉ là cái vỏ trống rỗng vô hồn . Tôi lắc đầu cười về cái danh hiệu "Tí điệu " chắc chắn gắn bó với em cho tới chết .

Đôi khi trong cuộc sống tôi cũng có những chuyện không vui nhưng gặp em thì cả hai chị em không khi nào mà không cười to khi lái nỗi buồn đi tới chỗ khôi hài . Ngày còn trẻ thường hay nói chuyện bồ bịch cho nhau nghe rồi qua đến chuyện chồng con , bây giờ cầm phôn lên đầu môi chỉ nhắc tới cháu ngoại . Thì ra sinh mạng của một con người lại có thể xâm lấn và làm thay đổi luôn cả tư tưởng của một người khác đến thế sao ? .

Đưa tôi ra tận cửa , em không bao giờ khép cửa khi xe chua rời bánh , tôi nghiêng đầu nhoài ra hai chị em trên môi cười thật tươi , trong nụ cười của em lẫn của tôi là hình bóng của hai đứa cháu ngoại cùng sanh trong một năm lại cùng giống tên nhau . Hai thằng nhóc đang trở mình nhỏng nhẻo gọi "bà ơi " ...


Mầu Hoa Khế
Oct-2011

Dung
10-24-2011, 09:36 AM
Hôm nay Nhớ buồn mới ghé thăm chị Mưa nè ...
Câu truyện nào chị viết cũng mướt cả ,đọc ,đọc rồi muốn đọc ..,Tuổi 13 , Chia tay tình đầu ,Phụ nhau ,Cháu của chúng ta ....
Cám ơn chị Mưa .
Mến chúc chị vui nhiều và viết nhiều ...

MưaPhốNúi_
10-24-2011, 12:06 PM
Hôm nay Nhớ buồn mới ghé thăm chị Mưa nè ...
Câu truyện nào chị viết cũng mướt cả ,đọc ,đọc rồi muốn đọc ..,Tuổi 13 , Chia tay tình đầu ,Phụ nhau ,Cháu của chúng ta ....
Cám ơn chị Mưa .
Mến chúc chị vui nhiều và viết nhiều ...

Được có thêm Nhớ Anh thích đọc những mẫu chuyện nơi đây chị M cảm thấy thật vui . Cũng phải nói là cám ơn cô bạn thời trung học , cách đây khá lâu cô bạn có ghé qua nơi chị M ở . Kéo nhau đi đây đi đó , nhắc lại mớ chuyện xưa chuyện nay . Cô ta lẳng lặng nhìn chị M nói năng lung tung cả lên , có khi chọc cô ta cười không khép miệng , có khi làm cho ánh mắt của cô ta phảng phất buồn vì những câu chuyện thương tâm và trước khi chia tay cổ nói : " mày tập viết đi , tau nghĩ mày sẽ viết được " .
Từ câu nói của cô bạn chị M bắt đầu tập viết và bản thân luôn cố gắng trước những tấm lòng thương mến của bạn bè . Cám ơn em NA .


Ngày vui em nhé .

Mưa Phố Núi

MưaPhốNúi_
10-27-2011, 11:55 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/thumb_.jpg


Niềm Tự Tin


Trong bữa cơm tối tôi và đứa con gái út ngồi bên nhau vừa ăn vừa chuyện trò . Từ lúc lên thiên chức làm mẹ con gái chưa có một bữa ăn nào được thong thả thoải mái ngồi thưởng thức các món ăn . Đứa cháu ngoại khó tánh từ lúc cất tiếng khóc chào đời , nhỏng nhẻo lúc nào cũng đòi bồng ẩm trên tay , phải nói là căn nhà hồi nào rất yên lặng vậy mà từ khi có đứa cháu ngoại thì mọi sự sinh hoạt bị xáo trộn hẳn lên . Làm bà ngoại như tôi đôi khi nửa đêm nghe tiếng khóc dũng mãnh của cháu cưng cũng phải chui đầu vô gối rồi trùm mền kín mít tưởng có thể át bớt tiếng khóc hầu mong dỗ lại giấc ngủ .


Cháu ngoại đã được bốn tháng , sự thay đổi cũng theo tháng tuổi để vô đúng giờ giấc .Tắm rữa buổi chiều ,cho ăn no xong là cháu bắt đầu vào giấc ngủ thật sâu như một người lớn . Thời gian mấy tiếng đồng hồ đó cho gia đình đã có lại được bữa cơm tối như trước đây và mẹ của cháu có thời gian làm bài tập cho việc học hành còn chưa hoàn tất . Tôi nói với con gái :


_ Con à , sao cứ mỗi lần bé khóc con cứ quýnh quáng cả lên thế ? sao không để cho nó khóc một hồi thì bé sẽ nín thôi .


_ Mẹ ơi cách nuôi bỏ mặc bé khóc như thế không tốt cho bé về mặt tâm lý về sau .


Rồi hai mẹ con có dịp ngồi nói chuyện phân tích về tâm lý của những đứa bé với sự đối xử khi còn bé thơ . Thường thì tôi cho những đứa bé luôn có người bên cạnh sẽ làm cho cháu ỷ lại và thiếu mất đi sự cố gắng trước mọi tình huống về sau này . Nhưng con gái thì quan niệm trái ngược lại bảo là những đứa bé lúc nào cũng có người bên cạnh sẽ cho bé cảm giác an toàn và tràn đầy lòng tự tin về sau .


Đứa con gái nhìn tôi cười nói :


_ Mẹ của con là một điển hình tốt nhất , ngày xưa mẹ được ông bà ngoại chăm sóc cưng yêu không hở tay , bên cạnh mẹ lúc nào cũng có người khi thì bà nội ,khi thì bà ngoại rồi còn có cả bà vú nuôi .
Tới lúc mẹ biết đi bà vú cũng không cho mẹ chấm chân xuống đất vì sợ dơ chân , những món ăn ngon nếu mẹ không thích không ai dám ép mà phải tìm món khác cho mẹ vừa ý .
Mẹ đi thi trẻ em đẹp và khỏe cũng chiếm hạng nhất nên mẹ là niềm hãnh diện của ông bà ngoại .
Ông mở tiệm hình , mẹ chỉ mới 3 tuổi đã làm người mẫu cho tiệm hình của ông , hình được phóng to treo cao trong cửa tiệm .Mẹ biết không tất cả điều đó là một nền tảng tâm lý vững chắc mà ông bà ngoại đã tạo ra cho mẹ có được niềm tự tin trong cuộc sống cho tới bây giờ .


Tôi ngồi nghe cháu nói mới thấy con mình thật quá trưởng thành và sâu sắc về mặt tâm lý , thảo nào mà trong gia đình ai cũng khen cháu là người biết cư xử . Tôi nhớ có một hôm cháu về kể thấy ông ngoại đi tản bộ trên đường , lúc đó trời bắt đầu mưa rơi nhẹ mặc dầu cháu phải tới trường gấp để làm bài thi , nhưng cháu nói với tôi nếu thi không qua được kỳ này thì học kỳ khác chứ con đâu có thể để ông ngoại bị ướt mưa rủi ông bịnh thì sao .
Tôi đã chảy nước mắt khi nhìn ra tình thương của cháu đối với những người già cả khi cháu đang sống ở một đất nước mà số phận của tuổi già nơi đây phần đông là đi vào những căn nhà dưỡng lão để sống nốt với tháng ngày sau cùng trước sự đối xử nhạt nhẻo của con cháu đối với ông bà và cha mẹ .


....


Tôi cứ thế ngồi lắng nghe con gái nói chuyện dẫn đưa về những hình bóng trong quá khứ .Những chặng đường đen tối ngặt nghèo có khi tưởng như mình bị quị ngã vậy mà tôi vẫn luôn có một sức mạnh phát xuất từ niềm tự tin để đứng lên tiếp tục bước tới ... bước tới ...




Mầu Hoa Khế
Oct-2011

MưaPhốNúi_
10-30-2011, 10:03 AM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/lm141-1.jpg







QUAY LƯNG



Ta khóc trên vai người dấu bờ tóc rối
Bóng tối khuất lấp ánh mắt chìm sâu
Đêm chia tay trời nhỏ hạt mưa ngâu
Sầu giăng mắc nghìn trùng xa tiếc nuối

Vòng tay buông nụ hôn trao lần cuối
Mắt hững hờ cho lệ ứa bờ môi
Người quay lưng cuộc tình xa thật rồi
Ta ngồi lại với mảnh tình hấp hối

Thuở người đến nhẹ êm trên đá sỏi
Soi hồn ta riêng cõi vắng lạnh lùng
Tim bỗng mềm khi ngọn nến người soi
Lung linh chiếu giữa trùng trùng sâu thẳm

Người phá vỡ lớp hằn đau rêu phủ
Ta vỡ òa cười nụ với thiết tha
Tưởng đã qua môi dịu ngọt mùa thu
Tình mê đắm ta thật thà bối rối

Người nói đi dẫu một lời giả dối
Ta lắng nghe như thể một tín đồ
Tim mù lòa buớc tình đi lạc lối
Bên người thôi ta mặc cả mơ hồ

Rồi bỗng dưng bão nổi lên cuồng nộ
Phút yêu thương như hơi thở quỳnh hương
Dang đôi cánh rũ dần trong đêm tối
Chỉ sớm mai thôi ... mất dấu thiên đường !!!

Mầu Hoa Khế
Apr2006

MưaPhốNúi_
11-01-2011, 03:33 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/ngam-la-thu-roi-0.png


Thuở vừa biết yêu

Ngọc Hà ơi ...Tôi nhớ trong vở tuồng cải lương mang tựa là Võ Đông Sơ & Bạch Thu Hà . Đó là một câu chuyện tình đẫm lệ đã làm cho tôi cũng tự dưng buồn vu vơ theo những nhân vật trong đó hết mấy ngày . Em gái họ tôi lại có cái tên Ngọc Hà , em cũng đâu khác gì một nàng công chúa trong vòng tay thương yêu của gia đình cô chú tôi . Lúc em lên trung học gia đình tôi đã rời bỏ quê hương để vào sinh sống trong Sài Gòn . Thời thiếu nữ của em không biết bao nhiêu cây si đã trồng khắp lối đi về ,mỗi lần em ôm cặp đi học tới trường, cứ thế mỗi khi em bước đi ngang qua cổng thì trong đám nam sinh lao xao rồi đồng cất tiếng hát lên ... Ngọc Hà ơiiiii .. kéo thật dài làm cho đôi má em bị nóng bừng vì e thẹn ,có khi còn nghe cả đoạn vọng cổ của nghệ sĩ Minh Cảnh trong vai Võ Đông Sơ xuống thật mùi tận mạng trước khi vĩnh biệt Bạch Thu Hà nữa , càng làm cho bước chân em lúynh quýnh thiệt là mấy cái anh nam sinh chi mà ác vô hậu .


Em gái họ của tôi không có vẻ đẹp sắc nước khuynh thành giống như công chúa Bạch Thu Hà trong trí tưởng tượng của tôi , mà ở nơi em mang cái vẻ dịu dàng đằm thắm . Đứng đối diện trước em ai cũng có cảm giác được em hết sức chu đáo tỉ mỉ hỏi han . Ngọc Hà có đôi mắt to tròn , ánh mắt mơ màng nhưng lại là một ánh mắt có sức thu hút ngấm ngầm . Là một người phụ nữ có những điểm nổi bật để gây nên sự chú ý đó là cái nét sang cả và cái nét duyên ngầm . Nét duyên giống như một ly rượu càng uống càng say , càng nhìn càng bị cuốn hút . Nét sang cả thì đập vào mắt nhìn cho sự ngưỡng mộ .Ông trời thiệt là quá đãi ngộ với Ngọc Hà quá , em có cả hai vẻ đẹp đó . Cái vẻ sang trọng quí phái của em nhiều lúc tôi cũng phải ganh tị . Sắc đẹp thì ai cũng có cái sắc riêng nhưng cái sang thì phải có từ trong cốt cách mà ra ,cho nên bạn bè của em cũng bị giới hạn bởi họ bị ngại ngùng khi tới làm quen với em . Chỉ có tôi là chị họ của em nên biết rất rõ là em thật vô cùng dễ thương luôn hiểu biết ý người . Chúng tôi “kết” nhau từ thuở bé , chuyện về hai chị em thì nhiều lắm nhưng hôm nay tôi muốn kể lại một câu chuyện về tình yêu giữa tôi với em của cái thời thơ mộng đã qua .


Tôi không nhớ chính xác thời gian , chỉ nhớ năm đó em 16 tuổi . Hai chị em chúng tôi đi tham dự một đêm dạ hội được tổ chức tại trường đại học Dược Khoa . Hai chị em ăn diện thật đúng mốt và đã là một tâm điểm trước rất nhiều ánh mắt ngắm nhìn . Cuộc vui trong đêm dạ tiệc hai cô bé đã lọt vào mắt của hai người bạn đang theo học ở ngôi trường đó chấm trúng . Chuyện thật tréo que người em thích là anh Huấn lại đến làm quen tôi trước , còn bạn của anh ta tên Cường tôi cảm thấy thích ở giây phút đầu tiên thì lại lăng xăng bưng nước bưng bánh bên em gái của tôi .


Ngọc Hà lúc đó tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm hồn lại sâu sắc nên trước cái vẻ trầm buồn của anh Huấn đã thu hút em ngay . Còn tôi lúc tuổi trẻ thì rất nghịch ngợm nhí nhảnh , kết giao bạn bè nhiều ham vui chơi nên thích người vui vẻ và năng động hơn . Thế là kể từ đêm hôm đó chúng tôi bốn người thường đi chơi chung với nhau . Ngọc Hà còn nhỏ nên đi đâu cũng phải có tôi đi cùng mới được cô và chú tin tưởng cho ra khỏi nhà . Tình cảm vào thời chúng tôi trưởng thành cũng còn nhiều tánh mắc cở e ấp nên hai chàng cũng ngập ngừng chưa ai dám nói tới câu tỏ tình lãng mạn là " anh yêu em " . Tình cảm chỉ thể hiện qua những cử chỉ chăm sóc đón đưa mà thôi . Tôi nghĩ nếu mà câu chuyện của chị em tôi mang lên phim ảnh chắc cũng hấp dẫn người xem theo từng diển biến trên khuôn mặt và trong đôi mắt của bốn nhân vật chính khi mỗi lần đi bên nhau nhưng họ phải nhìn xéo qua nhau .


Nghĩ cũng ngộ sao lúc đó không ai dám mạnh dạn để nói lên từ cảm xúc của con tim mình . Bốn người chúng tôi cứ thế vẫn vui đùa bên nhau suốt hết một năm trôi qua thì anh Cường mà tôi âm thầm thích , anh phải nghe lời bố mẹ để đính hôn với một cô gái do gia đình đã ước hẹn .Trước nguồn tin đó tôi cảm thấy hụt hẫng và đã buồn hết một thời gian , cũng may là giữa chúng tôi luôn có sự giới hạn trong tình cảm , mà không giới hạn sao được vì tôi chỉ thích anh đơn phương mà thôi . Còn Ngọc Hà ngay từ đầu em hoàn toàn coi anh Cường như một người anh trai vì anh lớn tuổi hơn em nhiều .


Tuổi trẻ chúng tôi tương lai còn dài và cuộc sống của hai chị em chúng tôi là những ngày vui nối tiếp, hồn nhiên vô tư không hề biết đến đời sống cơm áo nhọc nhằn là gì .Thời gian sau khi anh Cường coi như bị trói buộc bởi hôn nhân thì chúng tôi còn lại ba đứa nên những lúc đi chơi chung cũng thấy tội cho em gái phải lái xe honda một mình theo sau , còn tôi thì được anh Huấn đèo trên chiếc xe vespa . Tôi ngày xưa đó thật hết sức vô tình vì đâu biết trái tim của em đang thổn thức buồn bã sau những buổi đi chơi chung với nhau như thế . Cho tới một ngày em đã mạnh dạn hỏi tôi : “ Chị có yêu anh Huấn không ? “ rồi thấy em có vẻ lúng túng ngập ngừng ,tôi nghĩ khi em nói ra điều của con tim mách bảo em cũng rất lo sợ tôi buồn lòng , em cho biết là đã thầm yêu anh Huấn từ lâu . Thực sự lúc đó tôi tròn xoe mắt và qua giây phút bối rối tôi đã cười xòa trả lời em nhưng đã dối lòng mình , bởi qua một năm trời quen biết thì đôi lúc tôi cũng có nhớ tới hình bóng của anh Huấn , nhưng tiếng yêu từ hai phía thì hoàn toàn chưa ai nói ra cả . Tôi đã trả lời thành thật với em như thế và kể từ đó tôi luôn tạo cơ hội để cho em gái đến với tình yêu đích thực của mình....
Thời gian trôi qua tôi và em đều có những chuyện phải bận rộn trong cuộc sống và tôi cũng tế nhị tìm nhiều cớ để không tham dự những cuộc vui tay ba nữa , tôi muốn để cho em và anh Huấn tự nhiên để đi đến tình cảm yêu thương . Điều tôi quay lưng lại với anh Huấn khi chợt nhận ra trái tim của mình cũng đã bắt đầu biết rung động nên làm sao mà tôi không thể không buồn , nhưng rồi tôi cũng còn quá trẻ với những ngày vui huyên náo nên cũng dễ để quên đi .
Cho đến khi chị em liên lạc lại với nhau thì tôi mới biết em đã chia tay với anh Huấn .Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi nghe em giải thích về sự tan vỡ này . Là một người sống trong một gia đình có giáo dục , có căn bản đạo đức cho dầu em có yêu anh Huấn thiết tha cũng phải buông tay khi biết được trong đời của anh Huấn cũng có một người đàn bà đang mang cái chết ra để yêu anh . Chuyện người đàn bà đến tìm em gái tôi van xin em rời bỏ anh Huấn ,em cho biết điều này đã làm cho anh Huấn vô cùng bối rối .


Anh Huấn đứng trước câu chuyện tình cảm khi có người thứ ba xuất hiện , anh đành phải nói sự thật bởi không thể giấu diếm với em gái tôi về người đàn bà lớn tuổi hơn anh đã tìm đến lúc anh chới với trong cuộc sống , từ vai trò làm chị nuôi đã dần dà lôi cuốn người thanh niên trẻ vào chuyện sắc dục và anh đã bị kìm tỏa trong vô hình bởi tình yêu mãnh liệt của người đàn bà đó . Và nếu đứng trên pháp luật thì ai cũng là người trưởng thành nên anh không cần phải có trách nhiệm bất cứ một điều gì cả về sự liên hệ kia . Nhưng khi biết anh đang yêu em gái tôi thì người đàn bà vẫn không chịu dứt khoát khóc lóc van xin rồi hăm dọa sẽ tự tử nếu như anh Huấn đi xin cưới em gái tôi .


Em gái tôi còn quá trẻ , lòng dạ hiền lành nên đã bị người đàn bà đó thuyết phục dễ dàng .Thế là tình yêu của họ kết thúc trong sự đau buồn ,từ đó cả hai tuy sống cùng chung trong một thành phố , thở chung một bầu trời nhưng hầu như không hề gặp lại nhau thêm một lần nào nữa cả . Tôi chỉ biết thở dài im lặng bởi nếu tôi là người trong cuộc thì cách xử sự cũng sẽ giống như em mà thôi , bởi làm sao có thể hạnh phúc trên sự đau buồn của người đàn bà đã dùng tới cái chết để mong cầu có được tình yêu ...
Mầu Hoa Khế Nov-2011

MưaPhốNúi_
12-15-2011, 03:38 PM
YÊU ĐỜI


Cuộc đời thì vẫn thay phiên bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông , có nắng có mưa , có những niềm vui thăng hoa , có những đau buồn u uẩn . Và cho tới một tuổi nào thì những cảm nhận về sự thay đổi của sắc màu qua bốn mùa chỉ còn lại chăng là kỷ niệm .Buồn hay vui thì cũng đã gần xong một kiếp người , chỉ có chính mình mới đọc thấu suốt tâm hồn của mình mà thôi .
Dạo này tôi biết thêm về trò chơi photoshop , tôi nghịch ngợm trải những giấc mơ tuổi thơ để biến mình trở thành cô bé lọ lem xinh đẹp , rồi trở thành một Tiểu Long Nữ ngây thơ dịu dàng , biến hóa ra một Bạch Phát Ma Nữ với mái tóc trăng phau như tuyết . Trò chơi đầy thú vị này tôi đã được bạn bè , con cái khen là làm quá giỏi . Tôi biến hóa những người tôi quen biết thích trò chơi này trở thành những nữ hoàng Anh Quốc , hoàng hậu của Triều nhà Thanh , công chúa , cách cách , hoàng tử và những vị vua .Khi quá đủ tôi lại đưa bạn tôi vào những người mẫu nổi tiếng , rồi cho bạn bè đi mọi nơi trên thế giới với những trang sức quí báu nhất . Trò chơi photoshop đã mang lại cho tôi những niềm vui khi tôi đọc thấy từ nơi những ánh mắt có vẻ hài lòng khoái chí khi tôi biến họ thành những nhân vật mà họ mong muốn và ao ước .
Sáng nay tôi nhận email của cô bạn học ngày xưa , cô đã cười ngất và thật vui khi tôi biến cô trở thành người mẫu nổi tiếng của nước Pháp , trò chơi ngó vậy nhưng cũng phải đòi hỏi ở sự thông minh , cô bạn tôi rất ốm , tóc tai thưa thớt thì người mẫu tôi chọn dể cô hóa thân phải có một thân hình gần như na ná và mái tóc thưa sẽ thay vào đó một mái tóc óng mượt sẽ làm cho gương mặt của bạn tôi sáng đẹp hơn , đương nhiên những khóe sâu trên gương mặt tôi sẽ giống như một bác sĩ về thẩm mỹ ủi sạch gọn gàng , nhưng cái quan trọng nhất là cái nét không thể làm mất đi . Sau khi hoàn thành tác phẩm thì khi nhìn vẫn đó là bạn tôi mà là bạn tôi vào cái tuổi đẹp nhất . Tôi thấy ai cùng vui và điều sung sướng là những niềm vui đó từ nơi đầu óc của tôi sáng tạo mà ra .


Nói lại hai chữ " yêu đời" có nên đặt để vào đời sống của tôi không nhỉ ? Mang niềm vui tới cho người khác có phải là do tôi yêu đời như bạn tôi nói không ? . Cũng khá lâu tôi và cô bạn bên Pháp ít liên lạc , mới đây khi liên lạc lại cô biết tôi nghịch về photoshop và phán ngay cho tôi một câu " thấy mày còn chơi mấy trò photoshop , tau nghĩ mày rất yêu đời " . Tôi để yên câu nói đó chưa trả lời , rồi cô ta cho biết là mình rất mệt mỏi , hai chữ mệt mỏi theo cô là đồng nghĩa với " đời không còn gì để yêu " . Hai chữ yêu đời khi đọc lên thì hẳn nhiên con người có sự tươi trẻ và tâm hồn còn lửa cháy . Tôi có sao ? nghịch ngợm về photoshop với tôi chỉ nói lên khía cạnh học hỏi theo kịp trào lưu của nhân loại mà thôi , vận dụng đầu óc là một việc làm tốt để đầu óc linh hoạt . Tôi muốn giống như mạ của tôi , tuổi thọ đã 90 đầu óc vẫn minh mẫn , tiếng nói giống như tiếng chuông , mạ tôi luôn dùng đầu óc phân tích những nhân vật trong những cuốn cải lương mà mạ coi qua với những lý luận sắc bén , mỗi ngày làm những điều mình thích như nhổ cỏ , trồng cây . Như vậy mạ tôi có yêu đời không ?




Thực sự tôi không biết phải trả lời cho bạn tôi như thế nào đây ? khi mà đời sống tâm hồn của tôi rất đơn điệu , mỗi ngày trôi qua lặng lờ , vui bên con bên cháu , vui khi vào dạo chơi trên diễn đàn , trò chuyện với những con người phía sau một cái tên gọi .Điều này có phải nói lên là tôi " yêu đời" không ?
Tôi lại lẩm cẩm quá khi tôi biết bạn đang "mệt mỏi " nhưng tôi biết bên cạnh bạn vẫn có người để chia sẻ . Còn người "yêu đời" như tôi thì đôi khi muốn có một người để ngồi lắng nghe tôi tâm sự cũng là con số 0 . Vậy thì cuộc đời đối với người nào đáng để yêu đây !? ...



Mưa b-)

đoa hong tim
12-20-2011, 04:05 PM
http://3.bp.blogspot.com/-RAs9VfaGDDI/TvEiUqMduAI/AAAAAAAAFnI/PgQ1vlUkRSc/s400/8259471-carte-de-voeux-de-no-l--du-nouvel-an-de-vecteurs.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-RAs9VfaGDDI/TvEiUqMduAI/AAAAAAAAFnI/PgQ1vlUkRSc/s1600/8259471-carte-de-voeux-de-no-l--du-nouvel-an-de-vecteurs.jpg)
Mưa Phố Núi ơi
Đi tìm mãi mới ra nhà em để vào chúc cô em chị một mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2012 thật đặc sắc, vui và hạnh phúc cùng gia đình và người thân của em .
đht

MưaPhốNúi_
01-02-2012, 07:10 PM
http://3.bp.blogspot.com/-RAs9VfaGDDI/TvEiUqMduAI/AAAAAAAAFnI/PgQ1vlUkRSc/s400/8259471-carte-de-voeux-de-no-l--du-nouvel-an-de-vecteurs.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-RAs9VfaGDDI/TvEiUqMduAI/AAAAAAAAFnI/PgQ1vlUkRSc/s1600/8259471-carte-de-voeux-de-no-l--du-nouvel-an-de-vecteurs.jpg)
Mưa Phố Núi ơi
Đi tìm mãi mới ra nhà em để vào chúc cô em chị một mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2012 thật đặc sắc, vui và hạnh phúc cùng gia đình và người thân của em .
đht

Chị thương mến ,
Chị em mình ít khi nói chuyện với nhau nhưng cảm nhận ra được tình cảm chị dành cho em thật dịu dàng và dễ thương . MPN cám ơn chị Đông Hương , em chúc chị Tết đến nguồn thi văn lai láng chị nhé .

tình thân , em M

MưaPhốNúi_
01-02-2012, 07:12 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/ACEMX-poster.jpg


XUÂN QUA


Tết đã đến rồi tết đã qua
Lặng lẽ buồn cho kiếp xa nhà
Quê người không pháo không mai nở
Chỉ tiếng chuông ngân đổ vọng xa

Em ngồi dở lại từng trang thơ
Nét chữ con nguyên mực chưa nhoà
Bài thơ anh viết đêm không ngủ
Cứ ngỡ em về bước nhẹ qua

Anh yêu màu áo em thường mặc
Màu tím Huế buồn trong nắng mai
Tóc dài nón lá em ôm cặp
Cánh phượng rơi rơi ngập đường dài

Bây giờ áo mặc đâu ai ngắm
Giờ phố người đông quá lạnh lùng
Mầu má ai nhìn đâu ửng đỏ
Tà áo dài bay giữa mênh mông

Biết bao mùa xuân đã trôi qua
Bao đêm tết đến nhớ quê nhà
Tiếng pháo râm rang trong ký ức
Và tiếng anh cười rộn mùa hoa


MầuHoaKhế
Feb20/2010

ndangson
01-06-2012, 11:24 AM
..




CÔ ĐƠN
ở sáng đi chiều tối vội vàng.


________________________________



Người bạn của tôi đã viết :

... " Tại sao phải sợ cô đơn ? tới một tuổi nào thì phải nên tập làm quen với nó bởi chặng đường cuối cùng có ai không cô đơn mà ra đi .





Tôi ngồi ngẫm nghĩ rồi thử chẻ câu chữ ấy ra thành nhiều phần để có thể thoả hiệp với ý nghĩ của người và của mình.


Sự cô đơn ư ?
Hãy nói về nó.

Cô đơn là một tâm trạng,một trạng thái đến từ chữ " Một mình - Một bóng ".Có khi nào sống hai người kề cận bên nhau mà không thấy cô đơn ?

Lắm lúc,sự cô đơn như một thứ bóng tối ẩn dật trong tâm hồn ở một góc sâu thẫm nhất.Ta có thể cười đó,nói đó nhưng nào ai hiểu được lòng ta.

Đôi lúc,ta lại cần sống rất thật với sự cô đơn tìm kiếm của chính mình.Sống thật để cảm nhận,để thử nghiệm sự hiện hữu của mình với đời sống.Nỗi cô đơn thấy cũng rất cần thiết như cái bóng tối cần có một ngọn đèn thắp sáng.
Nói như thế,không có nghĩa là ta ca tụng sự cô đơn. Không . Ta đã và đang làm gì để thoả hiệp với nó và cùng lúc thoát ra khỏi nó ?

Bởi thế,người có tâm hồn cần viết,phải viết.Viết như một lời nói không gây tiếng động ở nơi mình.Và đến một lúc,ta thấy ta không cần phải tập làm quen với nó ( sự cô đơn ) nữa.Vì nó và ta đã nhập thành một.


Bây giờ thì thử xét lại câu nói sau của người bạn viết khi cô nghĩ rằng : " Bởi chặng đường cuối cùng có ai không cô đơn mà ra đi "


Bi quan quá chăng ?

Tôi không biết vì tôi không nằm trong ý nghĩ của cô. Tôi chưa nghĩ đến chặng đường cuối vì tôi nghĩ rằng : ta hãy sống và cảm nhận trọn vẹn điều mình đang sống theo một phương pháp tâm lý : Ici et Maintenant - Bây Giờ và Ở Đây.


Ngày hôm nay đang trôi.Sáng đi,chiều tối vội vàng. Trong cái vội vàng của thời gian,ta vẫn có thể trụ chân ,nắm bắt được cái cảm giác sống thật với hiện tại của mình.

Để ngừng bài viết theo kiểu " chợt nhiên " này,tôi xin gửi đến bạn viết một ý nghĩ của hiện tại với tiếng gõ đều trên phím chữ : Tôi đang viết.Thời gian sẽ trôi và vùn vụt qua đi,nhưng chữ viết biểu hiện cho ý nghĩ vừa qua thì còn ở lại.Bởi thế,người ta viết.



đăng sơn.fr



------------------




Vài hàng viết ở cuối một buổi chiều để gửi đến Khế Mưaphốnúi như một điều chia sẻ của định nghĩa cho sự Cô Đơn.Để không cô đơn thì ta viết.Nhé.

Chúc vui .



nđs.

MưaPhốNúi_
01-08-2012, 01:07 PM
..




CÔ ĐƠN
ở sáng đi chiều tối vội vàng.


________________________________



Người bạn của tôi đã viết :

... " Tại sao phải sợ cô đơn ? tới một tuổi nào thì phải nên tập làm quen với nó bởi chặng đường cuối cùng có ai không cô đơn mà ra đi .





Tôi ngồi ngẫm nghĩ rồi thử chẻ câu chữ ấy ra thành nhiều phần để có thể thoả hiệp với ý nghĩ của người và của mình.


Sự cô đơn ư ?
Hãy nói về nó.

Cô đơn là một tâm trạng,một trạng thái đến từ chữ " Một mình - Một bóng ".Có khi nào sống hai người kề cận bên nhau mà không thấy cô đơn ?

Lắm lúc,sự cô đơn như một thứ bóng tối ẩn dật trong tâm hồn ở một góc sâu thẫm nhất.Ta có thể cười đó,nói đó nhưng nào ai hiểu được lòng ta.

Đôi lúc,ta lại cần sống rất thật với sự cô đơn tìm kiếm của chính mình.Sống thật để cảm nhận,để thử nghiệm sự hiện hữu của mình với đời sống.Nỗi cô đơn thấy cũng rất cần thiết như cái bóng tối cần có một ngọn đèn thắp sáng.
Nói như thế,không có nghĩa là ta ca tụng sự cô đơn. Không . Ta đã và đang làm gì để thoả hiệp với nó và cùng lúc thoát ra khỏi nó ?

Bởi thế,người có tâm hồn cần viết,phải viết.Viết như một lời nói không gây tiếng động ở nơi mình.Và đến một lúc,ta thấy ta không cần phải tập làm quen với nó ( sự cô đơn ) nữa.Vì nó và ta đã nhập thành một.


Bây giờ thì thử xét lại câu nói sau của người bạn viết khi cô nghĩ rằng : " Bởi chặng đường cuối cùng có ai không cô đơn mà ra đi "


Bi quan quá chăng ?

Tôi không biết vì tôi không nằm trong ý nghĩ của cô. Tôi chưa nghĩ đến chặng đường cuối vì tôi nghĩ rằng : ta hãy sống và cảm nhận trọn vẹn điều mình đang sống theo một phương pháp tâm lý : Ici et Maintenant - Bây Giờ và Ở Đây.


Ngày hôm nay đang trôi.Sáng đi,chiều tối vội vàng. Trong cái vội vàng của thời gian,ta vẫn có thể trụ chân ,nắm bắt được cái cảm giác sống thật với hiện tại của mình.

Để ngừng bài viết theo kiểu " chợt nhiên " này,tôi xin gửi đến bạn viết một ý nghĩ của hiện tại với tiếng gõ đều trên phím chữ : Tôi đang viết.Thời gian sẽ trôi và vùn vụt qua đi,nhưng chữ viết biểu hiện cho ý nghĩ vừa qua thì còn ở lại.Bởi thế,người ta viết.



đăng sơn.fr



------------------




Vài hàng viết ở cuối một buổi chiều để gửi đến Khế Mưaphốnúi như một điều chia sẻ của định nghĩa cho sự Cô Đơn.Để không cô đơn thì ta viết.Nhé.

Chúc vui .



nđs.

Cám ơn anh ĐS , anh phân tích sao mà hay đến thế , quả thật khi viết thì chẳng còn có cảm giác của sự cô đơn :)

...
Mới sáng kia trưa đã tới vội vàng
Chiều bóng ngả hoàng hôn rình rập tới
...
Hai câu thơ trong bài thơ Dòng Thời Gian MHK làm đã lâu khi đối bóng với thời gian với nỗi sợ mất mát . Thì ra không có sự mất mát nào cả vì những con chữ đã giử lại những khoảnh khắc được đắm chìm của một thứ hạnh phúc rất riêng ...



XUỐNG PHỐ

Hôm qua xuống phố cùng với con gái Út , hai mẹ con ghé qua khu chợ của người Việt Nam tìm mãi mới ra chỗ đậu xe . Người đi kẻ đến tấp nập , nhìn trên những gương mặt có kẻ dáng điệu vội vã với thời gian , có người nhàn nhã với nụ cười thật tươi để mua sắm cho ngày Tết cận kề . Lúc vào đến cửa chợ hai mẹ con mới nhớ ra sắc luật mới vừa ban hành cho thành phố SanJose là khi đi chợ phải mang theo bao để đựng đồ mua . Con gái nói thói quen đâu thể mới mấy ngày để làm quen thôi thì phải tốn 10 cen cho 1 cái bao giấy để đựng , 10 cen thì đầy ứ ra vì ở Mỹ hầu như nhà nào cũng có cái hủ để bỏ tiền cen lỉnh kỉnh vô đó cho khỏi nặng ví , lâu lâu tôi có thời giờ mang ra gói lại từng cuộn thành 1 dolla 2 dolla để khi đi chợ trả bớt dần dà cho nước Mỹ khỏi phải tốn đồng tốn kẻm in thêm ra .


Đi một vòng chợ thấy chóng mặt mới biết thương mạ , thì ra khi tuổi đời mỗi ngày mỗi chất chồng thì sức khỏe đã từ chối biết bao cuộc vui . Tôi cũng mua sắm thật vội để về nhà , về với cái không gian yên tịnh của tôi , còn con gái có con nhỏ cũng vội mau để về chăm sóc cho đứa con . Trên đường về hai mẹ con chuyện trò , con gái nhìn tôi bảo là " con phục mẹ sát đất , sao mẹ có thể chăm sóc với một bầy con nhiều thế !? " . Tôi bật cười và cũng không hiểu là tại sao mình lại tài giỏi đến như thế . Nhớ khi vừa tới nước Mỹ chưa biết lái xe nhưng con cái phải vô trường để học . Mỗi ngày ôm đứa con nhỏ 2 tuổi trên tay đi bộ để tới trường học đón mấy đứa khác , nhà ở quá xa trường con học thông minh phải biết tính toán với thời gian . Thế là hẹn con ở một đoạn đường chính giữa gặp nhau chứ mẹ mà tới tận trường học thì phải ngồi xuống nghỉ một lúc để thở dóc và bóp hai bàn chân đang đau và mỏi .


Người già thường hay kể chuyện xưa , tôi thấy trong ánh mắt của con gái long lanh nhưng đang cố giử lại những giọt nước mắt .Tôi lại cười để phá tan đi tâm trạng đang chùng xuống của con gái bởi những đoạn đường khó nhọc của mẹ trải qua . Con ơi " nước mắt bao giờ cũng chảy xuống " và những gì mẹ làm cho con thì những người mẹ trên thế giới này cũng làm như thế thôi và bây giờ con đang đóng vai trò của mẹ , bửa ăn không bao giờ ngon miệng vì phải bỏ dở , đi đâu cũng như có con kiến cắn trong bụng hối thúc về mau với con .Khi nhìn con cái bị bệnh , lòng đau như xé thà để mình bịnh thay thế cho con chứ đừng nói chi tới những tình huống khác .

...
Mùa xuân này tôi có hai đứa con mang cháu ngoại về thăm bên nội ở Việt Nam , bửa cơm chiều 30 năn nay sẽ thiếu vắng đi chút ít nụ cười . Con cái lập gia đình đã ra riêng như dòng sông chia ra từng nhánh . Mỗi năm tôi giống như người ngư phủ già ngồi im trên dòng đời để chờ đợi những nhánh sông quay về hội tụ và rồi tôi còn có thể chờ được bao năm !?...


Mầu Hoa Khế
Jan-2012

zung
01-08-2012, 03:50 PM
[QUOTE=MưaPhốNúi_i

...
Mùa xuân này tôi có hai đứa con mang cháu ngoại về thăm bên nội ở Việt Nam , bửa cơm chiều 30 năn nay sẽ thiếu vắng đi chút ít nụ cười . Con cái lập gia đình đã ra riêng như dòng sông chia ra từng nhánh . Mỗi năm tôi giống như người ngư phủ già ngồi im trên dòng đời để chờ đợi những nhánh sông quay về hội tụ và rồi tôi còn có thể chờ được bao năm !?...

Đọc đoạn này làm lòng mình như chùng hẳn xuống đó MPN ơi ...bởi rồi mai đây mình cũng sẽ như MPN ....Đoạn trường ai cảm khách qua cầu phải không ???

MưaPhốNúi_
01-09-2012, 11:45 AM
[QUOTE=MưaPhốNúi_i

...
Mùa xuân này tôi có hai đứa con mang cháu ngoại về thăm bên nội ở Việt Nam , bửa cơm chiều 30 năn nay sẽ thiếu vắng đi chút ít nụ cười . Con cái lập gia đình đã ra riêng như dòng sông chia ra từng nhánh . Mỗi năm tôi giống như người ngư phủ già ngồi im trên dòng đời để chờ đợi những nhánh sông quay về hội tụ và rồi tôi còn có thể chờ được bao năm !?...

Đọc đoạn này làm lòng mình như chùng hẳn xuống đó MPN ơi ...bởi rồi mai đây mình cũng sẽ như MPN ....Đoạn trường ai cảm khách qua cầu phải không ???







Viết mà làm rung động được tâm hồn của người đọc là một hạnh phúc của M . Cũng nhờ câu nói của cô bạn khi khám phá ra trong lối nói chuyện của M , cô ta bảo " mày kể chuyện rất lôi cuốn , tau nghĩ mày có thể viết được " . Lúc đó M chỉ cười xòa và nghĩ làm sao có thể viết được . Đây là một bài viết đã lâu từ bắt đầu ở câu nói của cô bạn .



VIẾT


Một hôm tôi gặp lại người bạn xưa. Mừng cho sự thành tựu của bạn ở bề nổi là hai tập truyện ngắn ra mắt đọc giả khắp nơi. Thời trung học cùng chung trường, chung lớp. Mơ mộng, thích văn chương, thơ phú. Cùng có một mẫu người để thầm yêu. Cùng đèo nhau đi trong những cơn mưa nhẹ vừa đủ rơi trên tóc, rơi trên áo. Mê ci nê, yêu tài tử Alain Delon.

Tôi không ngạc nhiên khi bạn trở thành nhà văn. Điều thú vị khi bạn cho tôi biết là tôi cũng có thể viết được. Viết gì? viết về nỗi buồn? viết về sự cô đơn? Tôi thấy trong đầu của mình chỉ là một tấm màn màu trắng toát. Bạn tôi nói hãy đi xuyên qua tấm màn đó sẽ có rất nhiều điều để viết, hãy viết như đang nói chuyện, như tôi đang cùng bạn nhớ lại những gì đã thuộc về quá khứ.

Từ lâu tôi thấy mình đang chìm vào trong giấc ngủ bằn bặt. Giấc ngủ cũng là một trạng thái chết đi nhưng còn hơi thở. Tôi đâu khác gì cái xác chết gần như không muốn hồi sinh. Viết, giống như lượng máu đi ngang qua tim. Trái tim bỗng rung lên theo mạch đời ngoài kia trôi chảy. Thế giới mở rộng, sự văn minh của con người đã chế tạo ra những phương tiện giúp cho loài người có cảm giác rất gần gủi qua cái không gian rộng lớn vô bờ bến.


Tình cảm đâu cần phải tay trong tay. Tình yêu đâu cần phải môi trên môi nhau. Con chữ một ngày nào đó bỗng gỏ trúng lên tần số của định mệnh. Hãy gọi đó là tình thánh, bởi rõ ràng chỉ đến bên nhau bằng sự ngưỡng mộ, bằng thế giới tâm linh. Những tao ngộ đó sẽ vô cùng hy hữu. Nhưng nếu là một cái xác chết thì chỉ chờ mang đi chôn để rã tan thành tro bụi.


Vậy thì trước khi trở thành tro bụi tôi thử đi theo con chữ tìm lại một nửa mảnh linh hồn của mình đã bị thất lạc từ trong vô lượng kiếp.

Tôi thức dậy và viết...



Mầu Hoa Khế, Dec 28/09

MưaPhốNúi_
01-16-2012, 07:10 PM
Những cảm nghĩ rời ...

Chiều nay chuẩn bị đưa ông Táo về trời , tôi bày biện mọi thứ đã sắp xếp đi chợ hôm chủ nhật . Trái cây xôi chè bánh mứt và không quên mua áo mới cho ông Táo với một xấp tiền dolla giấy 100 cùng giấy tiền vàng bạc . Đốt nhang khấn thầm chỉ xin ông phù hộ cho gia đạo bình yên , nhìn mâm bày ra cúng tôi nghĩ ông Táo chắc cũng hài lòng để lên đường về trời trong ngày đại hội thần tiên trên thượng giới .

Buổi chiều mùa này trời tối thật mau , khí hậu vẫn còn lạnh buốt theo những cơn gió vờn chạy quanh , lúc đốt vàng mã tôi hơi lo lắng cứ sợ những mảnh tàn tro bay sang nhà hàng xóm , cũng may những mảnh tro chỉ bay trong phạm vi của khu vườn . Hôm nay chỉ có mình tôi với căn nhà trống vắng với góc vườn tịnh yên tôi bỗng dưng chợt thoáng buồn , nỗi buồn cứ thế mà nhè nhẹ bay theo làn khói bốc lên từ mớ vàng mã khi tôi ngồi đốt . Tôi chợt rùng mình với những ý tưởng sau khi tôi chết thì thân xác tạm bợ của tôi cũng sẽ tan thành tro bụi . Các con tôi bảo khi chết nên đốt cho sạch sẽ , còn mang chôn thì bị dòi bọ rúc rỉa với sự tưởng tượng khơi khơi cũng thấy thê thảm .

Ai cũng bảo chết là hết , lời nói thiệt nói vô căn cứ vì mình đã chết đâu mà biết về cái thế giới u linh ma hờn quỉ ám đó . Tôi là con nhà Phật biết ngồi chắp tay cung kính trong chánh điện từ thuở lên 5 tuổi , nhưng khi trưởng thành bước xuống cuộc đời thì ít khi đi đến chùa lễ Phật . Hôm nào có duyên ngồi nghe thầy giảng đạo , thầy giảng phải có tính cách thực tế thì mới thu hút tôi ngồi lắng nghe , còn nếu đưa ra những chuyện mơ hồ đầy sự cuồng tín thì tôi hay lẳng lặng bỏ đi ra ngoài . Thậm chí có lần người thầy bói nhìn tôi bảo " cầm nhang đốt chứ đâu biết khấn xin " làm tôi bật cười và không ít nhiều thán phục cái ông thầy bói phán như đi guốc vô bụng mình . Với tôi duy nhất khi cầm cây nhang đứng trước bàn thờ thì chỉ độc khấn cầu một câu là "xin gia đạo bình yên" . Và thực sự thì gia đạo không bình yên như tôi xin mà sự bình yên tôi lại có được cho tâm hồn của mình .Tôi phải cám ơn trời Phật bởi cuối cùng của một đời người cái đáng được cầu xin đó là sự bình yên trong tâm hồn .

Trong đời sống ai mà không qua những phút giây hội ngộ đó rồi sẽ đi đến chia ly . Không bao giờ tôi có thể hình dung ra là có lúc mình sẽ sống một mình !? , tôi đã nằm lòng lá số tử vi của tôi lá số cho biết về sau tôi sẽ sống trong cô độc . Lúc còn quây quần bên cha mẹ anh chị em , lúc đầm ấm bên cạnh chồng con thì tôi coi lá số kia như một sự đoán mò tầm bậy theo kiểu bói nhà ra rác . Nhưng rồi mỗi ngày mỗi qua đi lẹ làng như thoáng bóng chim bay , những ngày huyên náo bặt đi âm điệu vui vẻ , ngọn lửa trong chiếc lò sưởi gia đình cũng lịm tắt chỉ còn lại mình tôi với bóng chiều hiu hắt bên ngoài song cửa .

Gần kề ngày tết tôi thấy nhớ tới bà nội thường may cho tôi những manh áo đẹp từ những khúc vải rẻo của đầu cây vải cắt bỏ đi trước khi bán cho khách hàng , bà nội tôi thật khéo tay với đường kim mũi chỉ để cho tôi với những ngày tết xênh xoang áo đẹp đi khoe với lũ bạn trong xóm .Tôi nhớ tới người chị yểu mệnh văn thơ tuyệt sắc với những mối tình của chị nhẹ tựa như sương . Sao lạ quá tôi chỉ nhớ tới những người đã chết !? Tôi cũng muốn nhớ tới một người nhưng sao đầu óc trống trơn , gương mặt của người ấy như có một bức màn băng giá trùm phủ , muốn nhớ ư , tôi phải dùng tới đầu óc làm thành một cái đẻo đá để đục để nạy cho ra ...

Thật đáng sợ khi nhận biết ra cái chết của một cõi lòng ... chiều nay nhìn đám tàn tro tản bay quanh góc vườn , nhìn những mảnh vụn mong manh sẽ rơi rụng yên nằm ở một nơi nào đó .Giống như những mảnh đời tôi đã đi qua , thôi thì cứ để những mảnh vụn vỡ với khoảng thời gian đã trở thành quá khứ .

Ừ thì cứ vậy đi , tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời ... lại cạn hết một ngày , tôi lại bị hao đi vài nhịp đập của trái tim ...

Mầu Hoa Khế
Ngày 23 -2012

MưaPhốNúi_
01-20-2012, 12:03 AM
CƠN MƠ

Tôi bỗng bừng tỉnh dậy nửa đêm . Màn đêm đen đặc quánh trong gian phòng , chiếc mền tuột xuống thảm , tôi đưa tay quờ quạng trong bóng tối , chiếc mền được kéo lên ẩm lạnh giống như toàn thân tôi đang lạnh buốt . Cái máy sưởi cũ bị quá tải thường làm tắt mất đi dòng điện bất ngờ . Ngoài trời đêm thật sâu , thật yên lặng tôi nằm lắng nghe cả nhịp đập của trái tim , lắng nghe luôn sự co giản của căn nhà thỉnh thoảng kêu lên tiếng động răng rắc , rồi tôi nghe như có tiếng bước chân di động rất khẽ quanh nhà . Tôi nằm trân mình toàn thân không cục cựa . Một màn đen thật đen sao đôi mắt của tôi lại có thể nhìn suốt qua cái màn đen tối đó . Tôi thấy một đôi mắt đang nhìn về phía tôi phảng phất nét buồn bã , tôi cố mở to mắt để tìm lấy gương mặt nhưng toàn bộ chìm vào bóng tối . Tôi cố vùng vẫy và cảm thấy có một luồng sinh lực mạnh mẽ chạy dài trong cơ thể , tôi phải vùng dậy , tôi phải đối diện với đối mắt đang nhìn tôi , tôi muốn hỏi tại sao tìm đến tôi , muốn cái gì nơi tôi ? nhưng miệng tôi không há ra được , tiếng nói không vang lên mà trở thành những tiếng ú ớ ... Tôi tỉnh hẳn khi con gái ở phòng bên chạy qua lay tôi ra khỏi cơn mơ . Thì ra tôi đã từ giấc mơ này nối tiếp qua giấc mơ khác bởi bên ngoài trời không tối đen mà luôn có ngọn đèn chong sáng sau vườn , máy sưởi vẫn làm ấm gian phòng chưa hề bị tắt . Con gái lấy cho tôi một ly nước và chờ tôi nằm yên xuống gường mới rời khỏi phòng , tôi nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức chỉ đúng 3 giờ khuya ...


Tôi dổ lại giấc ngủ và chìm sâu theo tiếng côn trùng trong đêm gọi nhau ... và tiếng tôi cười khanh khách thật vui khi nhìn thấy mệ ngoại của tôi đang từ chợ trở về , tôi biết trong cái thúng trên đầu thế nào cũng có cho tôi một cái bánh đậu xanh thơm ngon . Sao lạ quá tôi không sao chạy nhanh tới bên mệ ngoại để mừng rỡ , tôi ngó nhìn xuống đôi chân , kỳ quá hai bàn chân thật bé nhỏ như đứa bé lên 4 hay 5 tuổi ốm tong teo đứng không vững . Tôi thấy mệ tôi đứng khoảng cách bằng một sợi dây dài bện bằng xơ của thân cây dừa . Sợi dây cột chặt vào thân của hai cây khế hai nơi và sợi dây đó tôi đang níu trong tay để tập lần đi . Tôi nhớ rồi tôi bị bệnh sốt tê liệt và ba mạ tôi đã gần như tuyệt vọng nhưng mệ tôi cương quyết là tôi sẽ lành lặn mạnh khỏe trở lại nên đã đưa tôi về ở với mệ tiện việc chăm sóc và cũng đở đần dùm cho ba mạ tôi trong việc buôn bán đang gặp khó khăn .

Tuổi thơ với cơn bệnh nghặt nghèo , con bé mỗi ngày buồn bã chỉ biết bò lết quanh sợi dây mắc giữa hai thân của cây khế , nghe lời mệ dạy phải rán vịn vào sợi dây để tập từng bước đi khó nhọc ,tập chán thì con bé bò lết để lượm những bông hoa khế màu tim tím rụng đầy trên sân . Màu tím buồn như đôi mắt con bé mỏi mong mệ đi chợ trở về nhà và đôi mắt con bé đã bị ảnh hưởng bởi cơn bệnh hay khí hậu của rừng thiêng gió chướng hoặc biết đâu lại bị tà ma quỉ ám . Đôi mắt con bé bỗng một hôm không còn nhìn thấy ánh sáng , con bé tưởng như trò chơi bịt mắt trốn tìm . Nhưng đây không phải là trò chơi và tuổi còn quá nhỏ để không thể biết được sự trầm trọng nguy hiểm khi đôi mắt bị mù .

Thế giới hoàn toàn là một màn đen , con bé bắt đầu thính mũi , nó giống như con chó con tập đánh hơi để tập phân biệt . Vậy mà con bé vẫn biết cười theo tiếng cười lắng nghe , vẫn ngoan khi uống thuốc nhưng không một ai có thể nhìn ra là con bé đang tập làm quen với sự cô đơn . Không ai biết con bé rất sợ , nỗi sợ mỗi ngày qua đi không nhìn thấy bóng nắng màu vàng mơ trải dài xuyên qua mái nhà bị những lổ thủng , để nhỏ tưởng tượng bóng nắng biến thành những quả cầu lóng lánh trong đôi bàn tay bé con , nhỏ sợ không nhìn thấy lại hai hàng cây sầu đông già cỗi trên đường phố để nhỏ đi lượm trái rụng cùng đám bạn chơi trò buôn bán và dòng sông Thạch Hãn trong xanh cho nhỏ được tắm gội đùa giởn bì bỏm với những cọng rong rêu mềm mại khi theo chị người làm đi ra bến sông để giặt dũ .



Trong căn nhà đôi khi con bé không nghe ra tiếng động nào cả , con bé lại tập nghiêng tai để đoán biết từng bước chân của ai . Con bé phải vận dụng hết khả năng khi gặp phải những chuyện xảy ra và con bé bắt đầu biết cảm nhận tình cảm giữa người và người qua tánh linh trời cho . Thời gian và sự chịu đựng bệnh hoạn con bé bỗng dưng ít nói và gần như không muốn nói chuyện ... Cơn bệnh gặp được thầy thuốc giỏi , thân thể con bé được lành lặn trở lại nhưng đâu ai biết được con bé bắt đầu mắc phải một chứng bệnh về tâm lý . Đôi mắt bị mù một thời gian khá dài nên khi tìm lại ánh sáng đôi mắt thường mở to và có cái nhìn như muốn xuyên thủng , như muốn thấy rõ và đọc hết ý nghĩ của người đối diện . Một mình đương đầu với cơn bệnh đã làm cho tâm tính gan lì và bóng đêm vô hình đã cùng đồng hành với thế giới ma quái ... thời gian trôi đi nhưng những giấc mơ và nỗi ám ảnh chưa hề rời xa ... thỉnh thoảng đôi mắt buồn bã từ trong tiền kiếp vẫn thường hay hiện về để xót xa nhìn lại đời mình ...

Mầu Hoa Khế
Jan-19-2012

HoangVan
01-24-2012, 05:01 PM
http://img850.imageshack.us/img850/9210/tet12012304.jpg

@};- @};-


... mến chúc o Hồng thật nhiều nắng Xuân ấm, quanh năm suốt tháng ...

... @};- @};- @};- .. :) .. @};- @};- @};- ...

ndangson
01-26-2012, 10:16 PM
____



Ở THẾ GIỚI TÂM HỒN RIÊNG CỦA NGƯỜI VIẾT.



_____________________________________________





... Khế - MưaphốNúi từ Đặc Trưng đã viết :


- Chuyện Cuối Năm


Cứ vào dịp cuối năm , anh chị em nhà chúng tôi thường có một ngày riêng rẻ để cùng nhau chuyện trò nhắc lại với nhau những kỷ niệm xưa . Chúng tôi gọi đó là "Ngày Anh Chị Em " . Ý nghĩa cho ngày đặc biệt khi đến họp mặt chỉ một mình không dắc thêm bầu đoàn thê tử hay đức lang quân theo bên lưng . Nhìn ra thì có hơi bị ích kỷ đối với những "người dưng khác họ " nhưng xin nàng dâu hay chú rễ hãy thông cảm cho anh em nhà chúng tôi , bởi có những kỷ niệm chỉ có anh chị em như thủ túc mới hiểu để gìn giử những điều bí mật mà những điều đó không nên để cho vợ hay chồng của ai đó biết thêm chi cho gây ra cái chuyện " hờn anh giận em " . Nghe ra có vẻ hồi hộp ghê nhưng thực ra chúng tôi chỉ ngồi bên nhau đùa giởn nhắc lại biết bao chuyện vui buồn trong cuộc sống và nhất là trước khi lập gia đình ai mà không có những đoạn tình sử để mang theo .


Hôm đó tôi đặc biệt chú ý tới người em trai út đã có vợ và 3 đứa con còn học dưới tiểu học , từ ngày lập gia đình yêu vợ thương con đến không nghĩ gì tới bản thân , chỉ biết làm thân trâu cày miệt mài nhiều khi bất ngờ gặp đâu đó tôi đã phải quay mặt để che giấu sự buồn bã vì thấy thằng em dạo này sao mà ốm quá . Tôi cũng tế nhị không hỏi về hoàn cảnh sống của em vì biết em không muốn ai đi sâu vào gia đình của mình .
Chúng tôi ngồi chung quanh trên một bàn ăn đầy món ăn cho ngày tết , nhìn em cười thật tươi , phải nói nụ cười của em ngày xưa bây giờ mới thấy trở lại , tôi chợt nhớ tới nét mặt thằng em trai ngày nào thơ ngây chạy về nhà mếu máo trong những ngày đoàn quân dép râu nón tai bèo tiến về Sài Gòn khi nghe thiên hạ nói là những người của miền Nam sẽ bị mang đi "tẩy nảo " . Mặt em tái xanh và cái "tẩy nảo " theo em chẳng khác gì trong những cuốn phim của người dân Do Thái bị bọn Đức Quốc Xã đưa vô lò hơi ngạt . Tội nghiệp cho tuổi thơ của em lại rơi vào giai đoạn bi thương của đất nước . Cảnh nhà sa sút , đói cơm ăn còn bị tinh thần dao động không yên . Rồi lúc tới tuổi em bị bắt đi nghĩa vụ theo chế độ mới , em là đứa con trai Út trong gia đình được mạ thương nhất , nên chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để bảo vệ cho em . Trong một chuyến vượt biên bị bể kế hoạch , cũng hên em thoát khỏi sự theo dõi của công an địa phương bằng cách nhãy xuống đầm lầy , em trốn chui trốn nhủi đói khát . Có lẽ nhờ phước đức của ông bà tổ tiên đức độ quá dày nên em đã được một người dân quê che chở bảo bộc hơn nửa tháng trời sống ở nơi nào em cũng không biết rồi khi thấy sóng yên gió lặng vị ân nhân đó mới chèo đò đưa em ra bến đậu để em lang thang cuốc bộ từ sáng cho tới sập tối mới trở về nhà . Nửa tháng trời em mất tích vì quá lo lắng cho em mạ tôi giống như thân cây chuối bị đốn ngang gảy gập xuống mang tâm bệnh trầm trọng nằm thoi thóp trên gường ,còn anh chị em chúng tôi thì đứng ngồi không yên . Cũng may em về thật đúng lúc , chỉ vừa nhìn thấy em là mạ tôi tươi tỉnh trở lại như được uống phải thuốc hồi sinh .


Đã về được nhà nhưng bị dưới sự khám xét gắt gao của công an phường , rồi thêm sự chỉ điểm của cái thứ cuốn theo chiều gió sát bên hong , em tôi lại sống trong phập phòng lo sợ . Chỉ là một thanh niên trốn nghĩa vụ thôi mà họ lại biến em tôi giống như một kẻ tội phạm cướp của giết người không bằng , ngày nào họ cũng ghé tới nhà hăm he hù dọa đến nỗi mạ tôi phải nói :
_ để tui ký giấy đi thay cho con tui cho rồi

Người công an phường nhìn mạ tui quát to
_ bà đùa với tôi đấy à ?
Rồi cười khẩy nói tiếp
_ bà làm được cái quái rì ?

Mạ tui dõng dạc nói :
_ tui sẽ xung phong nấu ăn , mà tui hỏi anh này sao nói hòa bình rồi lại còn bắt con tui đi nghĩa vụ ? .

Nghe mạ tui cứ cà tửng hỏi hết chuyện này qua chuyện kia chuyện nọ làm cho người nghe cũng bị đau đầu nên họ bực bội đứng lên bỏ đi . Thế là cả nhà đưa mắt nhìn theo bụm miệng cười về những câu hỏi cắc cớ của mạ làm họ ú ớ khi phải trả lời .


Thời gian trôi qua họ tới hoài cũng mỏi chân nên thằng em Út của tôi được thư thả cho tới ngày gia đình có giấy tờ được đoàn tụ với người anh đi du học trước năm 75 tại Mỹ Quốc . Tôi ngồi lắng nghe em kể tiếp chuyện lúc tới Mỹ thèm nước ngọt quá ngày nào cũng uống đến tắt cả tiếng nói , rồi cuối tuần đi đánh nhạc cho một nhà hàng nhỏ với chương trình hát cho nhau nghe , em kể quán xá nhỏ thế mà cũng có cướp tràn vô , em nhanh tay rút cái ví chừng trăm bạc thẩy vô dưới bộ trống . Đêm đó ai cũng bị ăn cướp móc ví lấy sạch tiền và nữ trang . Em về nhà cười hỉ hả vì lúc đó em còn đi học nên một trăm dolla rất lớn , tôi nhớ thời gian đó bao gạo chưa tới 10 dolla .


Ôi thôi hết người này kể rồi qua người khác kể , anh chị em ruột thịt nói chuyện với nhau không cần phải che đậy về những sự thất bại trong trường đời , trong chuyện tình cảm thiệt là vô cùng thoải mái . Cuối cùng trước khi ra về tôi cứ mang theo nụ cười không che giấu nỗi trên gương mặt thật tươi như hoa nở mùa xuân vì cậu em nói về tôi :
_ Chị à ,nếu cho em trở về quá khứ em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng chị là một người rất đẹp , nói thật ba đứa con gái của chị không đứa nào đẹp như chị ngày xưa và chị là người vô cùng hạnh phúc khi chị có thể ngồi để viết lại những kỷ niệm đã qua . Em không sao làm như chị được .


...


Tôi muốn nói với cậu em trái Út là kỷ niệm nó giống như giòng máu trong cơ thể của em nó không bao giờ bị cạn đi cả . Kỷ niệm sẽ không bị ai đánh cắp được bởi khi em đang ngồi kể lại những gì đã trải qua trong đời sống là em đang đặt viết xuống để viết rồi đó . Sẽ có một ngày , sẽ đến một tuổi nào khi con cái đã có cuộc đời riêng của nó , em sẽ có một không gian riêng và lúc đó những kỷ niệm tràn về nhẹ nhàng như dòng sông của tuổi thơ , em buông mình đắm chìm theo để cảm nhận nỗi hạnh phúc của một người cầm viết để viết ra những cảm xúc ở tận đáy lòng ...




Mầu Hoa Khế
Jan-2012




______________________



*
KHÔNG GIAN của sự VIẾT.





Bài viết nằm ở phần Không Gian Riêng và ở phần này có một điều lệ mà tôi chẳng mấy thích là :
" Phòng dành riêng cho những tâm sự riêng tư. Xin miễn trả lời hay bình luận ".


Khi đọc xong bài viết vừa kể trên,tôi thấy sự ấm cúng.Ấm ở một cách riêng cho câu chuyện cuối năm có buổi họp mặt của gia đình anh chị em để nhắc nhở nhau về những kỷ niệm thời thơ ấu.

Thời gian trôi nhanh.Lắm khi tưởng như là một giấc mơ.Mới đó mà đã....

Tôi không phải là một phụ nữ,một người viết đàn bà nên tôi hay đọc những gì đàn bà viết.Đọc để hiểu họ qua cách thức viết một cách mềm mại.Phụ nữ có cái nhìn riêng theo sự nhạy cảm của họ trước các vấn đề.Tùy theo những cách viết,tùy theo nỗi nhạy cảm riêng và phong cách viết riêng của từng người - tôi biết là như thế.Và tôi tiếp tục đọc.Đọc như một cách du hành vào tâm hồn của từng người viết.



Đọc để có lúc xót xa,có lúc thấy mình được dịu đi trước đời sống.
Đời sống có lắm khi rất cằn khô,lắm khi rất chua cay trước những tình huống.Ta làm gì ? Nghĩ gì trước những cảnh tình éo le,ngang trái ? Làm gì trước những mâu thuẫn phi lý đến từ sự bất công của con người đối với con người ?

Tôi không tự đặt câu hỏi lòng vòng như thế nữa.Tôi chọn cách đọc và cách viết.Viết để trải lòng.Viết để như một cách giải tỏa áp lực đến từ sự nhìn nhận và suy nghĩ.

Và tôi nghĩ : Con đường dẫn đến sự tri thức nằm trên mặt chữ viết. ( Cứ tạm gọi là thế )





đăng sơn.fr




---




@ Cám ơn bài viết của Khế ở KGR. Ngọt lắm !
Tôi đã tải bài của Khế để làm mưa ở chủ đề Viết Để Làm Gì rồi đó.
Chúc Khế vui.

thân ái

nđs.

MưaPhốNúi_
01-27-2012, 12:19 AM
http://img850.imageshack.us/img850/9210/tet12012304.jpg

@};- @};-


... mến chúc o Hồng thật nhiều nắng Xuân ấm, quanh năm suốt tháng ...

... @};- @};- @};- .. :) .. @};- @};- @};- ...






Hy vọng được như rứa , cám ơn anh HV :)

MưaPhốNúi_
01-27-2012, 12:20 AM
____



Ở THẾ GIỚI TÂM HỒN RIÊNG CỦA NGƯỜI VIẾT.



_____________________________________________





... Khế - MưaphốNúi từ Đặc Trưng đã viết :


- Chuyện Cuối Năm





______________________



*
KHÔNG GIAN của sự VIẾT.





Bài viết nằm ở phần Không Gian Riêng và ở phần này có một điều lệ mà tôi chẳng mấy thích là :
" Phòng dành riêng cho những tâm sự riêng tư. Xin miễn trả lời hay bình luận ".


Khi đọc xong bài viết vừa kể trên,tôi thấy sự ấm cúng.Ấm ở một cách riêng cho câu chuyện cuối năm có buổi họp mặt của gia đình anh chị em để nhắc nhở nhau về những kỷ niệm thời thơ ấu.

Thời gian trôi nhanh.Lắm khi tưởng như là một giấc mơ.Mới đó mà đã....

Tôi không phải là một phụ nữ,một người viết đàn bà nên tôi hay đọc những gì đàn bà viết.Đọc để hiểu họ qua cách thức viết một cách mềm mại.Phụ nữ có cái nhìn riêng theo sự nhạy cảm của họ trước các vấn đề.Tùy theo những cách viết,tùy theo nỗi nhạy cảm riêng và phong cách viết riêng của từng người - tôi biết là như thế.Và tôi tiếp tục đọc.Đọc như một cách du hành vào tâm hồn của từng người viết.



Đọc để có lúc xót xa,có lúc thấy mình được dịu đi trước đời sống.
Đời sống có lắm khi rất cằn khô,lắm khi rất chua cay trước những tình huống.Ta làm gì ? Nghĩ gì trước những cảnh tình éo le,ngang trái ? Làm gì trước những mâu thuẫn phi lý đến từ sự bất công của con người đối với con người ?

Tôi không tự đặt câu hỏi lòng vòng như thế nữa.Tôi chọn cách đọc và cách viết.Viết để trải lòng.Viết để như một cách giải tỏa áp lực đến từ sự nhìn nhận và suy nghĩ.

Và tôi nghĩ : Con đường dẫn đến sự tri thức nằm trên mặt chữ viết. ( Cứ tạm gọi là thế )





đăng sơn.fr




---




@ Cám ơn bài viết của Khế ở KGR. Ngọt lắm !
Tôi đã tải bài của Khế để làm mưa ở chủ đề Viết Để Làm Gì rồi đó.
Chúc Khế vui.

thân ái

nđs.

Rất bất ngờ khi bài viết Chuyện Cuối Năm được anh để ý tới :). Cũng từ bài viết này có một người bạn đề nghị sao không viết hồi ký ? M thấy cũng có lí nhưng với bản tánh không muốn ràng buộc mình vào bất cứ điều gì thuộc về một một sự hứa hẹn cho dầu là đối với bản thân . Hôm nay thích thì viết , ngày mai chán thì bỏ làm việc khác bởi biết làm sao hơn khi đã làm một con người luôn tôn trọng lời hứa và rất sợ là không thực hiện nỗi lời hứa đó . Nên đã chọn cách sống thật thoải mái không để những sự ràng buộc cho dầu đó chỉ là những sợi dây vô hình .


M vẫn đọc những bài anh viết có khi phải dừng lại rất lâu ... rất lâu . Những đoạn đường anh đi qua và tiếp tục đi bằng những hồi ức những cảm nghĩ những cảm xúc dưới chữ nghĩa của anh thật đa dạng và phong phú . Nói thành thật là Khế - Mưa Phố Núi rất ngưỡng mộ . Cám ơn anh đã ghép 2 cái tên lại cho M , thấy vui .


Một ngày bình yên cho anh ĐS


Khế- Mưa Phố Núi

MưaPhốNúi_
01-28-2012, 11:10 AM
Nợ trần ai

MưaPhốNúi_
02-03-2012, 09:05 AM
T ì m ...



Lại một ngày trống không !..
Buổi sáng ngủ dậy mở mắt nhìn quanh
Đồ vật vẫn nằm in vị trí không xê dịch
Màu sắc chưa đủ trơ gan với thời gian để nhạt phai
Và tôi thấy thật thấu suốt như một người già nua cô độc ngồi chắt lọc hồi ức
Mỗi đồ vật trước mắt đều khoác vào nó một chiếc áo của kỷ niệm

...

Tôi dừng mắt lại ở một ống tre , bề dài vừa đủ chứa một khổ giấy thông thường
Tôi mở ra bên trong cuộn một xấp thơ viết bằng tay
Trò chơi của những tâm hồn lãng mạn
Của một người tôi tình cờ quen biết
Ông là người viết văn , làm thơ
Điều tôi thích nơi ông đó là sự cao ngạo
Ông chỉ mang tặng những dòng tư tưởng từ máu tim ông , cho người mà ông nghĩ đáng được ...

...

Thơ hay văn chương , nó cũng tuỳ theo khẩu vị của mỗi người .Với tôi ,thơ của ông mang một nỗi u uất về nhân sinh quan ,sự lãng mạn được che giấu rất kín đáo trước nhân dáng của một người phụ nữ .Văn chương là tiếng gào thét không âm thanh , nỗi phẩn nộ rất bi ai trước những sự bất công của đời người bị giam kín trong bốn bức tường bằng đá .


Tôi thích ông , bởi tôi và ông cùng giống nhau ở một điểm ,đó là sự cô đơn
Tôi biết mình sẽ vô cùng lạc lõng khi tới bất cứ nơi đâu
Đâu có sao , ông cũng đang lạc lõng như tôi
Nhưng ở một nơi nào đó trên quê hương ông may mắn hơn tôi
Ký ức được khơi dậy rất nhẹ nhàng
Ký ức luôn tham dự trong đời sống hiện tại
Bởi ông chưa hề rời xa nó
Còn tôi , tôi phải băng qua một khoảng không gian mịt mùng vô bờ bến mới nhìn thấy , mới nắm bắt chưa chắc được trọn vẹn

...

Ôi cái đầu của tôi , càng muốn mở nó to ra để tìm , chỉ một chút thôi cái mùi vị của quá khứ ... nhưng mà sao chỉ thấy trống không thế này !?...


Mầu Hoa Khế http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/violetflower.gif

MưaPhốNúi_
02-19-2012, 08:55 PM
:z57::z57::z57:

ndangson
02-19-2012, 11:52 PM
.



@ - Ghé nhà,đẩy cửa thăm Khế.

Thấy nhà Khế có bật đèn nhưng còn nhiều bóng tối vây quanh.Có phải là Khế đang viết trong một khoảng khắc có nhiều bóng tối của đêm ?
Tôi mang đến cho em thêm một ngọn đèn như sau :




Sáng Đến
Chiều Đi http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)
Đêm Tới



________________________________________




Đi dạo và tôi ngừng lại ở một trang viết.Có thể nói : Mỗi trang viết là một cánh cửa.Đứng trước cánh cửa,ta có một vài nỗi háo hứa nào đó.

Đẩy cánh cửa của thế giới chữ - tôi đọc :


... " Dưới những ngọn đèn tỏa sáng là một thế giới riêng tư đầy những tâm trạng rất con người và những đề tài để viết về những tâm trạng đó tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể cạn . Hôm nay tôi bắt chước một người bạn để trả lời cho chính mình khi cũng tự chính mình đặt ra câu hỏi .


...Tại sao tôi Viết !?... *

* Khế -Mưaphốnúi.


---


Nếu gọi những dòng chữ như thế là một đoạn nhạc thì tôi thấy có một âm điệu buồn bã,âm thầm.Trong thứ ánh sáng có nhiều bóng tối ấy,tôi nhận ra nỗi cô đơn khi phải đối diện với mình.

Cái cảm giác lạc lỏng ấy có điều gì như cuốn lấy và thắt chặt lại trong lòng.Có điều gì đã mất mát ở quá khứ ? Ở tấm tranh dĩ vãng có nhiều màu vàng pha chất xám.Màu vàng của một trang thư tình thời thơ ngây,màu vàng nằm trên dòng chữ mang bóng dáng của thời gian.

Người họa sĩ có thể phác họa bức tranh của mình bằng những nét cọ xám từ một góc bóng tối ( đen ), từ góc phòng trong tâm trạng của riêng mình.Và tôi,một người đọc đã nhận thấy thứ bóng tối dầy đặc và lẻ loi ấy qua cách viết diễn đạt.

Với riêng tôi,viết cũng là một cách vẽ hoặc chụp ảnh.Ta nghĩ gì ? Nhìn gì để vẽ lại,để phát họa lên được cái hình ảnh riêng cho tâm hồn mình ?

Có một dạo nào ở ngày xưa,tôi đã buồn bã lắm ! Từ những cánh cửa sổ của tâm hồn,tôi đã có những cơn mưa ẩm ướt héo hắt...

Có một dạo nào,tôi đã để mình mất dần đi những niềm tin về con người trần gian,đã lắm lúc tôi nhìn thấy những màu rất xám ,rất đen trong lòng người chung quanh.

Thời gian trôi,những nỗi thất vọng buồn chán cũng theo dòng nước thời gian để nguôi ngoai,tôi lại tìm được một niềm vui nho nhỏ khi viết.Mỗi lần ngồi vào bàn viết ở một khoảng khắc của buổi sớm hoặc ở một khoảng khắc muộn, khuya nơi góc bếp,tôi cảm thấy thoải mái khi mở toang những cánh cửa tâm hồn của mình.

Có một thoáng gió,một tiếng lá rơi,một tiếng chim hót,một tiếng thì thầm nào đó mà chỉ riêng mình nghe được.

Ở tiếng nói thầm như thế,tôi nghĩ đến một cái tựa viết của một tâm hồn cô đơn.Cô đã viết :
" Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới "




đăng sơn.fr
- viết để làm gì ? (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?574-viết-để-làm-gì/page7)

MưaPhốNúi_
02-20-2012, 08:10 PM
.



@ - Ghé nhà,đẩy cửa thăm Khế.

Thấy nhà Khế có bật đèn nhưng còn nhiều bóng tối vây quanh.Có phải là Khế đang viết trong một khoảng khắc có nhiều bóng tối của đêm ?
Tôi mang đến cho em thêm một ngọn đèn như sau :




Sáng Đến
Chiều Đi http://i1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/kerze_11.gif (http://s1141.photobucket.com/albums/n595/Dangsonfr/?action=view¤t=kerze_11.gif)
Đêm Tới



________________________________________




Đi dạo và tôi ngừng lại ở một trang viết.Có thể nói : Mỗi trang viết là một cánh cửa.Đứng trước cánh cửa,ta có một vài nỗi háo hứa nào đó.

Đẩy cánh cửa của thế giới chữ - tôi đọc :


... " Dưới những ngọn đèn tỏa sáng là một thế giới riêng tư đầy những tâm trạng rất con người và những đề tài để viết về những tâm trạng đó tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể cạn . Hôm nay tôi bắt chước một người bạn để trả lời cho chính mình khi cũng tự chính mình đặt ra câu hỏi .


...Tại sao tôi Viết !?... *

* Khế -Mưaphốnúi.


---


Nếu gọi những dòng chữ như thế là một đoạn nhạc thì tôi thấy có một âm điệu buồn bã,âm thầm.Trong thứ ánh sáng có nhiều bóng tối ấy,tôi nhận ra nỗi cô đơn khi phải đối diện với mình.

Cái cảm giác lạc lỏng ấy có điều gì như cuốn lấy và thắt chặt lại trong lòng.Có điều gì đã mất mát ở quá khứ ? Ở tấm tranh dĩ vãng có nhiều màu vàng pha chất xám.Màu vàng của một trang thư tình thời thơ ngây,màu vàng nằm trên dòng chữ mang bóng dáng của thời gian.

Người họa sĩ có thể phác họa bức tranh của mình bằng những nét cọ xám từ một góc bóng tối ( đen ), từ góc phòng trong tâm trạng của riêng mình.Và tôi,một người đọc đã nhận thấy thứ bóng tối dầy đặc và lẻ loi ấy qua cách viết diễn đạt.

Với riêng tôi,viết cũng là một cách vẽ hoặc chụp ảnh.Ta nghĩ gì ? Nhìn gì để vẽ lại,để phát họa lên được cái hình ảnh riêng cho tâm hồn mình ?

Có một dạo nào ở ngày xưa,tôi đã buồn bã lắm ! Từ những cánh cửa sổ của tâm hồn,tôi đã có những cơn mưa ẩm ướt héo hắt...

Có một dạo nào,tôi đã để mình mất dần đi những niềm tin về con người trần gian,đã lắm lúc tôi nhìn thấy những màu rất xám ,rất đen trong lòng người chung quanh.

Thời gian trôi,những nỗi thất vọng buồn chán cũng theo dòng nước thời gian để nguôi ngoai,tôi lại tìm được một niềm vui nho nhỏ khi viết.Mỗi lần ngồi vào bàn viết ở một khoảng khắc của buổi sớm hoặc ở một khoảng khắc muộn, khuya nơi góc bếp,tôi cảm thấy thoải mái khi mở toang những cánh cửa tâm hồn của mình.

Có một thoáng gió,một tiếng lá rơi,một tiếng chim hót,một tiếng thì thầm nào đó mà chỉ riêng mình nghe được.

Ở tiếng nói thầm như thế,tôi nghĩ đến một cái tựa viết của một tâm hồn cô đơn.Cô đã viết :
" Sáng Đến Chiều Đi Đêm Tới "




đăng sơn.fr
- viết để làm gì ? (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?574-viết-để-làm-gì/page7)

Thật vô cùng cảm động khi có anh ghé thăm , Khế thấy vui suốt cả ngày hôm nay bởi điều quí hóa nhất giữa con người với nhau đó là sự quan tâm .

Hôm nay bỏ lên bài viết cũ , khi đọc lại mới thấy những người yêu mến Khế thật vô cùng rộng lượng đã bỏ qua cho Khế khi phạm rất nhiều về lỗi chính tả trong những bài viết . :) Cám ơn thật nhiều ...


L á ...


Cái trò mất tích của ông bắt đầu tôi cảm thấy bất an , mấy tháng trước tôi cười nhạo khi nhìn thấy cửa nhà ông khép lại từ sau tháng 9 , tôi nghĩ ông đang chạy trốn ai đó rồi bỉu môi nhún vai nghiêng đầu , lầm bầm "ai bảo ông có sao đào hoa " . Tôi không đoán biết ra nỗii ông có bao nhiêu mối tình đã đi qua đời ông ? , "chắc vô số kể" ,câu nói đùa với ông ở nơi một góc quán cà phê . Ông cười hỏi "còn em , chắc đã gây bao số tội " .

Chúng tôi cười thật vui rồi vì đây là quán cà phê của người ngoại quốc , nên nói gì thì chúng tôi phải chụm đầu vào nhau thầm thì . Có vài đôi mắt đồng cảm nhìn chúng tôi thật dễ thương , chắc họ nghĩ đây là một cặp nhân tình của những tháng ngày hạnh phúc nhất .

Đời sống luôn có những cái nhìn bàng quang nhưng đầy sự khẳng định . Tôi lại phá ông : " người ta đang nhìn kìa hay mình giả bộ cho giống hai người đang yêu " . Ông cũng tinh nghịch như tôi , thế là trong buổi tối bên cóc cà phê , dưới ngọn đèn vàng chúng tôi thật đẹp đôi trước mắt nhìn của thế gian .

Rồi chúng tôi chia tay không một lời hẹn trở lại , rồi ông bỗng mất tích làm tôi có cảm giác như ông biến thành khói tan bay giữa không gian . Mùa thu sắp đi qua tôi chỉ giữ lại một chiếc lá trong ống kính bởi có một lần ông bảo : " giá như mình gặp nhau vào mùa thu , tôi sẽ đưa em qua thành phố Atlanta , em sẽ thấy ở đây lá đỏ rực cả một con đường " .
Tôi nghĩ nơi đó chắc đẹp lắm khi có ông đi bên tôi , một bàn tay ân cần , một bờ vai cho tôi tựa vào thật êm ái , một chút thôi khi những lúc tôi cảm thấy bị hụt hẫng lao đao , vậy mà sao ông trời như cũng hẹp lượng với những ước mơ nhỏ nhoi đó.


Sắp tới mùa đông rồi , ông đang làm gì ? đang ở đâu ? . Nơi tôi ở con đường đầy ngập lá vàng , có những buổi sáng tôi lái xe đi , gió thổi mạnh tung bay vô vàn chiếc lá rơi loà xoà trước mặt kíếng . Lạ thật những chiếc lá luôn cho tôi gợi nhớ về ông , nhớ về quê hương , những chiếc lá sầu đông cũng úa vàng đầy trên những lối đi . Nhưng bước chân ngày đó của tôi ,chỉ là cô bé tuổi vừa lên năm , bước chân nhỏ bé trong đôi giày màu hồng xinh xinh đùa nghịch trên từng đám lá nằm im lìm trong không gian lành lạnh heo may .


Hình ảnh chỉ ngang đó thì biến mất để cho tôi nhắm mắt nối tiếp hình ảnh có ông đi bên cạnh tôi , đi giữa mùa thu , đi giữa hai hàng cây chụm lại trên cao lá đỏ rực che khuất lấp cả bầu trời ...



Mầu Hoa Khế
Dce-3-2010

MưaPhốNúi_
02-24-2012, 11:54 AM
Chị và Em:)


Mở bừng mắt nhìn qua khung cửa , chao ơi nắng hôm nay rực rỡ quá đâu thể trốn trong nhà mãi được , phải đi ra ngoài không thôi thì người ngợm bị mốc meo hết . Để coi ngày mai đi chợ trời nhỏ ? hay đi đâu đây ? . Chợ trời mà không có cô em gái cùng đi thì chán lắm , cô em tôi là chuyên gia đi sưu tầm " đồ cổ " , nhiều lần thấy cô em bỏ ra cả trăm bạc để mua mấy cái bì thư cũ và mấy tấm hình của những người xa lạ đã chết cách đây cả mấy chục năm hoặc mấy đứa bé xinh xắn nếu tính bằng thời gian có còn sống thì đã ngoài 90 năm làm tôi cứ tiếc tiền hùi hụi .^:)^

Cái thú vui sao mà lạ lùng quá , có hôm tôi đứng trước một mớ đồ trang sức nhìn chả thấy hợp nhản cái nào cả , vậy mà cô em chỉ nhón 1 cái cài áo bằng loại nhựa tầm thường vậy khi về vào in-tờ-net thì thú vị khi biết món đồ chỉ mua 1 đồng có giá trị tới hơn 300 đồng , bởi đây là món đồ không còn sản xuất nữa và coi như rất hiếm quí bởi sự giới hạn của nó .Cho nên mỗi lần như thế thì tôi gọi là " trúng mánh " . Cô em tôi có một căn phòng mỗi khi tôi ghé chơi , tôi hay ngồi yên lặng để ngắm nhìn từng món đồ và ghẹo cô em là " cổ vật " . Có những món tôi nhìn thật lâu và trong đầu óc như nhìn thấy cả thời gian đóng bụi của nó , rồi tôi cứ hay nghĩ ngợi biết bao bàn tay đã chạm vào ? món đồ sao cũng giống như thân phận của một con người trôi dạt qua biết bao thăng trầm !? , tôi cứ thế cầm lên vuốt ve hết cái này sang cái kia rồi trầm ngâm trong căn phòng nhiều khi mất đi hết mấy tiếng đồng hồ . Thảo nào mà em gái của tôi cứ luôn đam mê đi tìm tòi .

Tôi mừng cho em vì con người ai cũng có một sự đam mê , thú vui của em thực sự cũng khá tốn một mớ tiền để sưu tầm . Em bảo thay vì như những người khác mang tiền đi uống bia uống rượu hoặc đi chơi bài bạc thì mang tiền đi mua những thứ mà em thích cái giá còn quá rẻ . Tôi cười nói với em " nay mai mi chết thì mấy đứa con không biết giá trị mang ra bán tống bán tháo cho sạch nhà cửa thì uổng lắm " . Em cười và cho biết rất siêng năng để ngồi tỉ mỉ ghi lên món đồ để đánh giá là bao nhiêu tiền bởi con người thì sống nay chết mai đâu ai dám bảo đảm hôm nay lái xe ra đường đầy sự bất trắc nguy hiểm mà hứa hẹn sẽ về lại nhà đúng như mình mong muốn !?.


Chính vì những ý nghĩ đó mà chị em chúng tôi có một lối sống rất lạc quan , chị em nhà tôi đông nên thường hẹn hò cuối tuần để cùng nhau đi rong chơi , nghĩ cũng thật hên vì mấy đức ông chồng rất hiểu chuyện và họ nhìn thấy mấy chị em tuổi ai cũng đã lớn mà vẫn luôn quấn quít bên nhau , điều này tôi đọc thấy trong mắt của họ rất trìu mến khi nhìn chị em chúng tôi mỗi khi gia đình có tiệc tùng tập họp . Có những buổi sáng cuối tuần đã thấy 9 giờ sáng bét mà chưa nghe mấy tiếng phôn reo lên in ỏi thì chồng của cô em bảo " ủa sao chưa thấy " người yêu" em gọi ? " . chữ " người yêu " là ám thị cho tôi . Rồi cậu em rễ khác bảo " đã hẹn hò ở đâu chưa để anh chở em tới ? " vv và vv . Bọn họ nói về chị em của chúng tôi rất trìu mến và biết thông cảm khi chúng tôi tuyên bố hóm hỉnh " hôm nay là ngày của chị em " . Kể ra thì cũng hơi "ăn hiếp" mấy ông chồng nhưng nghĩ đã sống mấy chục năm với nhau , nói thiệt nhìn mặt nhau hoài ngán chết , nên kiếm chuyện để có cớ mà nhớ về nhau , ví như chị em đi dung dăng hơi lâu thì có đứa phải chạnh lòng để thốt lên " không biết trưa nay cha con nó ăn cái gì ? " , còn đứa khác thì mừng rỡ cầm món đồ lên và nói là " ổng xã em thích cái này mà mãi giờ mới thấy " . Bởi vậy mới nói giữa những người bạn đời phải biết nghĩ cho nhau để làm cho đời sống lứa đôi mỗi ngày thêm sinh động chứ không sẽ bị nhàm chán khi nhìn thấy ngày nào cũng như ngày nấy , đâu phải khi lập gia đình thì phải biến thành một người khác ?để rồi nhạt nhẻo với anh em ruột thịt ? . Cho dầu chị em đi cùng với nhau để tự do cười đùa thoải mái đôi ba giây phút nhưng rồi trong đầu thì hình bóng của mái gia đình vẫn luôn vững chắc như cái cột trụ kình thiên của ông Tề Thiên Đại Thánh đó mà .


... Rồi phôn lại reo lên đã hơn 11 giờ trưa , cũng vừa lúc tôi ngồi gõ xong bài viết cho sáng thứ bảy ... à tôi quên cuối tuần này chị em chúng tôi đã có chương trình cho buổi ăn tối rồi hẹn nhau đi xem phim , nếu hẹn hò nghiêng về buổi tối thì không ngại mời luôn mấy ông chồng tham dự cho thêm huyên náo . Tuổi trẻ đã qua đi , nhưng hình bóng của tuổi trẻ luôn hiện diện trong cuộc sống của chị em chúng tôi và có được điều này tôi luôn cám ơn những người chồng thật hiểu biết và thật đáng yêu của các em tôi ...




MầuHoa Khế
Feb-2012

Mưa PN
02-24-2012, 10:54 PM
Chị ơi ! có phải chị ở San Jose không ?

Tuần trước ,Mưa PN có lên San Jose chơi vài hôm . Đã nghĩ đến chị lại hổng biết đích xác chị ở đâu ? Thật tình em muốn biết chị sanh đôi của mình ra sao . Tại sao chúng ta lại có sở thích giống nhau .Em còn muốn biết ngày sanh của chị nữa nè . (em :16/2/1968) Em nhỏ con ,hơi tròn trịa (vừa lùn vừa mập ...hihihi..nhưng mà thấy thương lắm,hổng có xấu xí đâu ! ) lại rất vui tánh . Chị mà gặp chắc cưng luôn a ...! Em gái khác với em sinh đôi phải hôn chị . Dạo này thấy chị vui vẻ ,yêu đời lắm ha ! Vui luôn chị hén . Em sanh đôi khác cha mẹ .Mưa PN

MưaPhốNúi_
02-28-2012, 06:33 PM
Chị ơi ! có phải chị ở San Jose không ?

Tuần trước ,Mưa PN có lên San Jose chơi vài hôm . Đã nghĩ đến chị lại hổng biết đích xác chị ở đâu ? Thật tình em muốn biết chị sanh đôi của mình ra sao . Tại sao chúng ta lại có sở thích giống nhau .Em còn muốn biết ngày sanh của chị nữa nè . (em :16/2/1968) Em nhỏ con ,hơi tròn trịa (vừa lùn vừa mập ...hihihi..nhưng mà thấy thương lắm,hổng có xấu xí đâu ! ) lại rất vui tánh . Chị mà gặp chắc cưng luôn a ...! Em gái khác với em sinh đôi phải hôn chị . Dạo này thấy chị vui vẻ ,yêu đời lắm ha ! Vui luôn chị hén . Em sanh đôi khác cha mẹ .Mưa PN

Ý em gái vô thăm chị Khế mà chị không hay , sorry em nè . Chị thấy hình em rồi ...lùn ...mập ...dễ thương . Chị Khế lúc nào cũng yêu đời em ạ , cám ơn em nhiều nha .
Chúc em cũng luôn vui như chị vì cuộc đời rất đẹp :)

MưaPhốNúi_
02-28-2012, 06:38 PM
Viết cho Tuyền


Tối qua tôi mang vào giấc ngủ những hình ảnh chắp vá rời rạc của một mảnh quá khứ vừa đẹp vừa buồn . Ông bảo tôi có đầu óc thật nhiều sự tưởng tượng bởi có lẽ ông chưa hiểu về tôi bằng sự sâu sắc của tâm hồn . Lãng mạn đối với tôi là một vẽ đẹp như sương như khói , dễ vụn vỡ và dễ tan bay . Tôi có thể khóc dễ dàng trước một cuộc tình tan vỡ trong phim ảnh hay cả đời thường bên ngoài , khóc ngon lành khóc nghẹn ngào rồi nước mắt chảy nhiều quá thì tôi lại ngả xuống thân xác mệt mỏi như nhuốm bệnh . " Thương vay khóc mướn " là bản chất cho dầu tôi đã trãi qua biết bao biến cố trong đời cứ luôn nghĩ là mình phải mạnh mẽ lên phải lạnh lùng hơn . Nhưng tôi chịu thua bởi đã gọi là bản chất đã có từ thuở lọt lòng và những môi trường sinh sống trước đây đã có lúc làm cho dòng máu trong cơ thể ngùn ngụt bốc cao nỗi căm hờn cháy bỏng cũng không hề làm cho con người tôi thay đổi để trở thành một người cứng rắn hoặc lì lợm khi phải đối diện với những tình huống khi gặp phải .



Ông nói rất đúng tôi thật giàu về trí tưởng tượng nhưng ông đâu bao giờ biết được trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn tôi sự tưởng tượng cũng đều căn cứ vào một sự việc xảy ra rất thật để làm giàu thêm cho trí tưởng tượng của tôi . Khi tôi nghe người bạn thân kể cho biết về một cuộc hội ngộ thật hi hửu như một thứ định mệnh khi đã tới cái giây phút mầu nhiệm tỏa sáng .



...

Người đàn bà tuổi trung niên trong một tiệm may quần áo đang ngả lưng mỏi mệt sau cả một buổi sáng làm việc , uống một ngụm nước lọc và giang rộng hai cánh tay nghiêng mình với một động tác thể dục để cho những vùng thần kinh trên cơ thể được thư giản . Chỉ còn 3 tiếng đồng hồ làm việc thì đã xong một ngày và rồi cũng giống như mọi ngày , từ tiệm may về nhà tắm rửa ăn uống , nghỉ ngơi và ngày hôm sau lại lập lại hình ảnh của ngày hôm nay . Nỗi cô đơn và sự trống vắng khi tự nguyện đứng ra làm người ra đi để cầu mong cho con cái về sau có một tương lai . Người đàn bà chọn ở lại nước Mỹ sau vài lần đi qua đây với diện du lịch do một người bạn thân giúp đở . Chọn ở lại với trọng trách làm kẻ dẩn đường cho những người còn ở lại quê hương . Sáng nắng chiều mưa và những mùa đông về giá rét , mỗi ngày hai chuyến xe bus đưa tới chổ làm , nhiều lúc đứng bơ vơ nơi trạm xe chờ đợi nước mắt bất chợt cũng tuôn rơi với nỗi nhọc nhằn suốt cả một cuộc đời vẫn cứ mãi cưu mang trên đôi vai gầy guộc .

Bên ngoài mùa này những vạt nắng thật mềm trên đường và trong không gian thoang thoảng từng cơn gió thổi qua lành lạnh . Một người khách bước vào để sửa một cái áo cần lấy gấp và trong khi làm việc có những câu chuyện rất bình thường thì người sửa áo cho biết ngày mai sẽ về thăm quê hương , vui miệng người đàn bà tên là Tuyền hỏi

_ quê em ở đâu ?

_ dạ quê em ở Long xuyên

Cái tên Long Xuyên bỗng gợi lại trong đầu của Tuyền về một người và câu hỏi như một hành động thuận miệng nói ra .

_ vậy ở đó em có biết thầy Viên dạy học không ?

Người khách cũng khá lớn tuổi trả lời

_ ồ cô cũng biết thầy Viên hả

Tuyền bối rối nói lãng là

_ tôi là học trò ngày xưa của thầy

Người khách cười xòa và định mệnh như đã sắp xếp thật lạ lùng là người khách vội đưa ra một tập san nhỏ của những người ở Long Xuyên biên tập vừa mới lấy ở nơi một người bạn mang vào tiệm may để đọc trong lúc chờ đợi , người khách nói .

_ cô muốn tìm thầy Viên dễ lắm , tìm trong này sẽ liên lạc được đó .

Cái áo sửa rất đơn giản và với đôi tay chuyên nghiệp của Tuyền chỉ chưa đầy một tiếng đã xong và người khách cám ơn nhận lại để ra về . Cửa hàng trở lại không gian yên lặng , trong lòng Tuyền tự dưng cảm thấy có cái gì đó thật bâng khuâng sau khi biết rằng từ tập san này mình có thể tìm lại thầy Viên . Rồi Tuyền lại đắn đo hồi hộp không biết bây giờ thầy Viên đã như thế nào và liệu thầy có còn nhớ tới mình không ? . Tuyền cứ thế ngồi trầm ngâm nhìn ra đường phố đang mỗi lúc mỗi thưa thớt bóng xe qua lại cho Tuyền chìm dần vào một thời hoa mộng đã trôi qua ...



...

Vào ngày đó thầy Viên đã là thầy giáo đi dạy học và quen biết anh của Tuyền . Tiếng "thầy" chỉ gọi để trêu thầy thôi chứ thực ra bạn của anh mình thì chỉ gọi là anh thôi và ngoài anh Viên ra còn có anh Trọng nữa thường đến nhà Tuyền chơi . Tuyền lúc đó vừa lên trung học được anh Viên cuối tuần kèm thêm về môn toán nên Tuyền luôn là học sinh giỏi toán toàn trường . Có một điều Tuyền ngu ngơ không bao giờ biết cái vẻ thánh thiện của mình đã lọt vào giấc mơ của hai người đàn ông bạn của anh mình . Những mối tình thầm lặng và đầy thơ mộng đó chỉ thể hiện qua những gói kẹo ô mai qua những ly sinh tố thì làm sao ai có thể hiểu được . Và rồi hai người bạn đã cao thượng hy sinh nhường nhịn cho nhau . Anh Viên đành làm người ra đi mang theo tình yêu đầu đời tự nguyện hiến dâng cho cô bé Tuyền tuổi mới 15 , âm thầm và đau khổ cho kẻ ở lại được toại nguyện . Nhưng trong tình cảm đâu ai có thể làm được theo điều mình mong muốn , cuối cùng thì anh Trọng cũng lập gia đình nhưng cô dâu không phải là Tuyền . Người ra đi như muốn vùi sâu lãng quên nên đã biệt vô âm tín .

Thời gian không chờ đợi được ai rồi Tuyền cũng đã lớn và phải thành gia thất như nguyện ước của cha mẹ , mặc dầu trong lòng hình bóng của Viên vẫn chưa hề nhạt nhòa ... Đất nước trong những ngày tang thương hấp hối , Tuyền chỉ có nghe rất mơ hồ về Viên là anh chọn con đường đi vào binh nghiệp , đã lập gia đình và về sau đó thì được biết anh may mắn định cư ở một nơi nào đó trên thế giới . Mối tình đầu chưa một lần chớm nở đã vội chết non yểu không ai ngờ ...



...



Tuyền đọc số phôn của người chủ bút tập san nhiều lần và thu hết can đảm để gọi với tâm trạng nửa vời nửa mong sẽ liên lạc được với Viên , nửa nghĩ không gặp cũng đành như một nỗi buồn đã chôn giấu không muốn đào xới ra chi nữa . Và một lần nữa tiếng phôn kia đã gõ trúng cửa của định mệnh . Tuyền có được số phôn của Viên không mấy khó khăn bởi viên bây giờ cũng là một người được sự nể nang của một số người đang chờ đợi để được đọc những cuốn sách dưới ngòi bút của một nhà văn học . Tuyền hồi hộp và bằng một sự cố gắng can đảm để gọi cho Viên . Đường giây bên kia hỏi lại khi nghe Tuyền nói là học trò của Thầy

_ mà cô là học trò nhưng phải cho tôi biết trường nào mới hy vọng nhớ ra

Tuyền đang bối rối thực sự khi muốn mang lại cho Viên một bất ngờ nhưng không sao mở lời được và cuối cùng chỉ cho địa chỉ của hộp thư với giọng nói hấp tấp

_ thầy cứ liên lạc ở đây thì sẽ biết là ai



Và tối hôm đó ngồi trước màn hình Tuyền đã cảm động đến rơi nước mắt với những dòng chữ của Viên , thì ra giọng nói của Tuyền qua bao nhiêu năm vẫn mãi nằm trong ký ức của Viên chưa bao giờ nhạt nhòa . Viên đã gửi một bài thơ làm cho Tuyền đã lâu với cái tựa rất thơ là " Ngày Xưa Nguyễn T..." . Nội dung bài thơ thật quá rỏ ràng là làm cho Tuyền chứ không ai vào đây được .

Tuyền cảm thấy xót xa quá và đã tự nói với mình ... cuối cùng rồi thì chúng ta cũng đã tìm thấy nhau , dòng sông đã chia nhánh và anh đã có một đời riêng yên ấm , em xin anh đừng gây nên một sự xáo trộn nào nữa không cần thiết . Chúng ta đã đau khổ đã gần xong một kiếp người rồi , định mệnh cho ta tìm gặp lại chẳng qua chỉ để cho chúng ta cởi bỏ nhưng khúc mắc của ngày xưa để đừng buồn về nhau . Thỉnh thoảng cho nhau một lời thăm hỏi , cho nhau một bài thơ để cuối đời làm mềm đôi chút cằn cổi trong tâm hồn đối với em là quá hạnh phúc ...



Lá thư thứ hai , Viên viết " người làm anh khổ suốt đời " ,rồi lá thư thứ ba " anh yêu em tới chết !..." với một thứ tình yêu như ngọn lửa ngấm ngầm dưới ngọn núi hỏa diệm sơn liệu có thể bùng nổ lên không !?

Câu hỏi này tôi cũng tự đặt ra cho mình nếu như mình là nhân vật Tuyền , có nên bắt chước như nhà thơ Đinh Hùng là " xếp đạo đức dưới bàn chân ngạo mạn ? " không ? . Liệu Tuyền có đủ mệt mỏi để không còn dấn thân vào một thứ tình yêu không lối thoát !?



Tình yêu luôn luôn là một ẩn số khó để giải đáp nỗi có phải không !?





Mầu Hoa Khế

Feb-2012

MưaPhốNúi_
03-08-2012, 11:29 AM
Sáng đến ...


Mấy ngày nay photobucket chạy chậm còn hơn rùa và cứ bị lỗi hoài nên tôi không thể bỏ tấm bảng hiệu nhờ anh khói vẽ vào đây được thật sự là buồn . Bảng hiệu cũng là tựa của một truyện ngắn từ thuở mới tập viết cho những kỷ niệm đã trở thành cổ tích . Nhân vật trong truyện với độ thời gian đã qua chắc đã đi đầu thai chuyển thế . Nói về kiếp luân hồi của đạo Phật thật là nhiều sự huyền diệu khó có thể giải thích nỗi và tôi cũng đã đọc và coi nhiều cuốn phim nói về kiếp luân hồi , mỗi khi đọc hay coi xong về đề tài này thì tâm trạng của tôi thường cứ bâng khuâng hay nghĩ ngợi lung tung .


Tôi có đứa cháu ngoại trai đã ngoài 8 tháng , mỗi khi ngồi nhìn cháu tôi hay bắt gặp nơi cháu với nét mặt đầy vẻ suy tư , như khi cháu đưa mắt bên ngoài cửa sổ để nhìn ra khu vườn , một đứa bé với tháng tuổi đó sao lại có cái nhìn của một người sống về nội tâm sâu sắc như thế ? rồi đôi khi cháu lại nhìn tôi thật trìu mến nhưng ánh mắt đó không phải của một đứa bé ngây thơ , ánh mắt như nói lên sự yêu thương đằm thắm của một người đàn ông dịu dàng . Những lần cháu nhìn tôi như thế tôi thấy lạ lùng và trong đầu bỗng nghĩ tới một người đã qua đời ở truyện ngắn " Sáng đến Chiều đi Đêm tới " mà tôi đã viết , những lúc như thế tôi không khỏi buộc miệng hỏi " có phải anh đã đầu thai !? " .
Không phải chỉ mình tôi nhìn ra điều lạ lùng nơi cháu mà hầu như khi ai gặp cháu cũng đều bảo là " đây là một người rất khó tính đã đầu thai " bởi thực sự nuôi cháu thật vất vã vì tánh tình cháu khó từ lúc chào đời .


Trong nhà hay nói đùa là cháu giống như ông cụ non . Tôi và đứa con gái là mẹ của cháu thường đưa mắt nhìn nhau khi bắt gặp những lúc cháu có những cái nhìn thật chửng chạc , tôi bảo có lẽ khi đi đầu thai cháu vẫn còn mang theo ký ức . Tôi được biết qua một người bác họ , ông nói con nít qua một tuổi thì mới quên đi tiền kiếp của mình ,tôi không tin điều đó lắm nhưng về cháu tôi thì đây là một trường hợp ngoại lệ có lẽ người đi đầu thai vẫn còn vướng vấn những chuyện trong tiền kiếp . Theo tôi khi con người chết mà thong thả ra đi thì chắc sẽ không có những hiện tượng như cháu của tôi .


Nói về đứa cháu này thì có rất nhiều điều để nói , tháng tuổi này cháu cũng có đôi chút dễ chịu , tôi thương nhất là cái nết ăn cứ ngồi há miệng a....a.. chờ bà vừa đút muỗng bột vừa ùm ...um... , cháu ăn rất gọn gàng sạch sẽ , cháu đã biết hôn chào tạm biệt bà khi theo ba mẹ ra khỏi nhà . Tội nghiệp con gái mỗi khi đi làm hay đi học về thì lúc nào cũng hỏi " hôm nay cháu có quấy với bà không ? " . Cháu y hệt như con búp bê mà bà của cháu hồi còn nhỏ thì mê chơi búp bê nhất , cho nên với đứa cháu này ngoài tình yêu thương tôi còn mê cháu nữa . Cháu bây giờ rất ngang nhiên hầu như chiếm hết thời gian của tôi , mỗi khi tôi muốn làm một chuyện gì thì phải bỏ liền ngay khi cháu đang muốn cần tới bà chăm sóc .


Mầu Hoa Khế
Mar-2012

k h ó i
03-08-2012, 12:36 PM
Chị MPN,

- click chuột phải vào tấm hình, chọn "copy".
- click chuột trái vào nơi muốn dán, bấm Ctrl + V (hoặc click chuột phải, chọn "paste")

MưaPhốNúi_
03-08-2012, 01:58 PM
Chị MPN,

- click chuột phải vào tấm hình, chọn "copy".
- click chuột trái vào nơi muốn dán, bấm Ctrl + V (hoặc click chuột phải, chọn "paste")

Cám ơn anh khói , để M thử coi có được không .

:)

MưaPhốNúi_
03-08-2012, 03:36 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/sang-den-chieu-di-dem-toi.jpg



Sáng đến chiều đi đêm tới ...



Tuổi thơ của nhỏ lớn lên cùng lũ bạn trong xóm , nhỏ hồn nhiên đùa vui phá phách , những trò chơi đã làm mích lòng hàng xóm , như chui hàng rào vô vườn người ta bẻ trộm trái cây , cái ăn cái phá , trái mít nào trên cành cũng bị nhỏ đâm thủng , bắp non nào cũng bị nhỏ bẻ gãy moi râu bắp làm bún để chơi bán hàng . Buổi chợ về chiều lúc mọi gian hàng đóng sạp , xui cho mấy sạp guốc cửa nẻo chỉ là tấm lưới sắt ngó thấy bên trong , thế là nhỏ cầm nhánh cây được tuốt hết lá đưa qua mấy lổ hàng rào xô cho guốc rớt đầy xuống sàn nhà rồi cùng lũ bạn cười lên hăng hắc .
Cả xóm ai nhìn nhỏ cũng lắc đầu , có người chưởi lén " đúng là con tinh " . Người xưa nói mấy vong hồn thiếu nữ còn trinh khi chết đi sẽ không thành ma mà thành yêu tinh , nhỏ làm sao hiểu được về sự khác biệt đó , nhỏ chỉ biết mấy con tinh thì thường hay rất đẹp cho nên nhỏ nghe người ta chưởi nhỏ là con tinh thì chắc là nhỏ không phải là một người có nhan sắc xấu . Nhưng nhỏ là con nít cũng không biết như thế nào mới là đẹp hay là xấu ? . Nhỏ chơi với thằng cu Nậy , nó có cái miệng hô , nhìn một hồi nhỏ cũng thấy quen , chơi với con Tánh có con mắt lé nhỏ cũng đâu thấy gì là lạ . Bạn bè nhỏ có mấy đứa thực ra ngó thật khó coi , nhưng nhỏ lớn lên quẩn quanh trong xóm như bầy gà quẩn quanh bên cái cối giả gạo , thế giới bên ngoài có bao la rộng lớn cách mấy thì cũng chỉ bằng bầu trời quê hương của nhỏ , cũng chỉ mênh mông như dòng sông vắt ngang thành phố mà thôi .


Tuổi thơ của nhỏ bỗng một ngày có đôi mắt anh nhìn nhỏ thật lạ , nhỏ thấy sao trái tim nhỏ bị đập loạn xạ , hai gò má nóng ran , bước chân bị lính quính khi nhỏ đi ngang qua ngõ nhà anh . Ngày đó anh ngồi vắt vẻo trên cây khế là nhỏ chạy tới xin anh mấy chùm khế về dằm muối ớt ăn , anh cũng cười vui vẻ rồi hỏi " răng có muốn thêm nữa không ? " , nhỏ "dạ đủ rồi " là bỏ chạy te te . Nhưng sao hôm nay cũng cây khế đó , anh không trèo trên cây mà chỉ đứng dưới vòm lá xanh hoa nở đầy cành ,trong tay cầm một chùm hoa khế như đang chờ ai .Thì ra anh đang đợi nhỏ .


Thời gian trôi qua lặng lẽ , nhỏ lớn lúc nào cũng không hay . Sáng đến , chiều đi ,đêm tới như chiếc kim đồng hồ vẫn quay những nhịp gõ điều đặn . Như dòng sông có khi nước xuống , nước lên . Quê hương hai mùa mưa nắng khắc nghiệt , chỉ có mùa xuân cho nhỏ xum xoe thêm chiếc áo mới , mùa thu để nhỏ lang thang đi nhặt những trái thầu đâu rụng rơi . Con yêu tinh đã lớn , dòng tóc mây dài đầy theo tuổi đời , mắt to và miệng cười mim mím kể từ lúc nhỏ bắt gặp tia mắt nhìn của anh , kể từ lúc anh không cho nhỏ khế mà anh chỉ tặng hoa khế cho nhỏ . Nhỏ thầm tự hỏi ...hoa khế có gì đẹp đâu , ngày nào mà nhỏ không nhìn thấy , nhưng sao từ nơi tay anh dúi vào tay nhỏ hoa khế như huyền ảo hơn , như đang âu yếm nhìn nhỏ . Từ những cảm giác miên man lướt nhẹ qua tâm hồn nhỏ , nhỏ bắt đầu nhận ra cái miệng hô của thằng cu Nậy thiệt là mất thẩm mỹ , con mắt lé của con Tánh trông kỳ cục và nhỏ đã nhận ra nơi anh , người con trai lớn hơn nhỏ có nhiều cái thật lạ lạ . Anh có đôi mắt hun hút xanh như màu nước biển khi nhỏ mùa hè nào cũng được đi ra biển đùa nghịch theo những con sóng ào ào lượn vào , lượn ra , đi lượm say mê vỏ ốc trải đầy trên cát trắng , triền mũi anh như bị vồ lên trông giống như một triền núi vững chắc ngạo nghễ , bờ môi chẻ đôi ngộ nghĩnh và trên đôi má của anh là hai đồng tiền lún sâu làm cho nhỏ lúc nào ngồi soi gương cũng đưa ngón tay dí vào má coi có giống như anh không rồi cười một mình .


Lặng lẽ như thời gian , lặng lẽ như tình yêu của anh dành cho nhỏ . Cây khế bao mùa lá nẩy mầm xanh tươi ,nhỏ không biết tự lúc nào đã bỏ cái trò dằm khế với muối ớt thật cay ăn đỏ cả môi . Nhỏ bắt đầu yêu mầu hoa khế tim tím mà anh vẫn ngượng ngập mỗi khi tặng và chưa một lần nói gì với nhỏ , cho đến khi cây thầu đâu đã sầu theo mùa đông héo úa trên cành ,nhỏ cùng gia đình rời bỏ quê hương để vào miền Nam sinh sống .Ngày nhỏ ra đi mưa nhiều lắm , hình như mắt nhỏ ướt buồn khi nghĩ về anh , nhỏ mơ hồ biết sau đó anh đã đi vào đời lính rồi về sau nữa chẳng còn tin tức gì về anh .Nhưng những kỷ niệm trên quê hương vẫn đầy ắp trong tâm khảm , đêm đêm nhỏ vẫn luôn mơ thấy và đôi mắt anh luôn cho nhỏ một cảm giác vời vợi nhớ nhung .


Ngày hội ngộ cùng anh trên thành phố nơi nhỏ ở , anh oai phong trong sắc phục sĩ quan , còn nhỏ vẫn còn là cô học sinh trong chiếc áo dài màu trắng .Gặp lại nhau nhỏ cứ ngỡ như là giấc mơ , nhỏ mới mười sáu tuổi mà anh đòi đi cưới nhỏ , nhỏ mắc cở cứ ngồi im lặng bên anh hai má đỏ hồng . Anh nói nhiều lắm , nhắc lại những ngày tháng trên quê hương , nhắc nhỏ còn nhớ người ta mắng nhỏ là yêu tinh , anh cười bảo " người ta nói đâu có sai đâu em là yêu tinh tu thành người nên quyến rũ anh mê mệt " . Nhỏ nhéo anh đau điếng , anh ôm nhỏ trong tay " nhéo anh đau để anh nhớ em suốt đời hả " . Lời anh nói thật linh thiêng không phải cho anh mà đã báo ứng lên số mệnh của nhỏ . Lần đầu hội ngộ đó cũng là lần cuối cùng nhỏ được nhìn thấy anh , nhìn thấy một tình yêu trong sáng như ánh sao trong đêm , thật thà như màu hoa khế tím bâng khuâng rơi rụng trước ngõ , êm đềm như dòng sông Thạch Hãn lặng lờ trôi nơi quê hương hai đứa . Anh từ giã với nụ hôn trìu mến trên vầng trán của nhỏ , môi anh thật ấm , hai đồng tiền khi anh mĩm cười lún sâu , với đôi mắt anh thiết tha nhìn theo nhỏ đi khuất ở cuối đường .

Anh quay lưng mang theo lời hứa hẹn ,mang theo cái gật đầu e thẹn nhỏ hứa làm vợ của anh . Chuyện tương lai sẽ trở về tính tiếp sau lần hành quân anh thi hành nhiệm vụ của người trai trong thời chiến loạn . Tương lai của hai đứa anh đành đoạn lìa bỏ nhỏ một mình đi tiếp trên bước đời trầm luân . Đôi mắt anh khép kín cùng với bầu trời quê hương nhưng nỗi đau anh để lại , nỗi đau vẫn cứ nhói buốt khi nhỏ nhìn ...mỗi sáng đến , chiều đi và đêm tới ...



Mầu Hoa Khế
July. 22.2010

MưaPhốNúi_
03-08-2012, 08:37 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/Ayden-8month-old-1.jpg


Hình cháu cưng của M đây :)

HoangVan
03-09-2012, 04:21 PM
... @};- .. gì cũng đẹp .. @};- ...

MưaPhốNúi_
03-13-2012, 11:41 PM
... @};- .. gì cũng đẹp .. @};- ...







Cám ơn anh HV


"gì cũng đẹp "


Trời vừa có nắng chưa kịp chuẩn bị mang mấy cái áo ấm ra phơi nắng thì bỗng dưng lại trở lạnh . Khí hậu bất thường thế thì nói chi tới tâm tính của con người . Tôi phải cám ơn cô em gái hôm thứ 7 vừa qua đã rũ rê tôi đi xuống phố để ngắm nhìn thiên hạ tới lui trên đường thấy cũng vui lây . Suốt cả mùa lạnh đi đâu tôi cũng trùm kín đầu bằng cái nón len , cứ quần jean và áo khoác gương mặt không son phấn thật vô cùng thoải mái , tóc thì mấy sợi bạc cứ hiên ngang phơi bày ra trước trán , nhuộm hoài cũng chán chẳng hiểu sao mà tóc lại mau dài ra thế nữa .Không quen biết ai để khỏi phải sợ bị gặp gỡ bất ngờ , để khỏi nhìn thấy trong ánh mắt của họ có hàng chữ "răng mà dễ sợ quá" . Nhưng mà đi bên cạnh cô em họ ăn diện như tài tử movie mà mình cứ tự làm xấu mình thì chẳng khác gì tì nữ đi bên công chúa mất .


Thôi thì phải quyết định ngay tức khắc ở giờ thứ 25 , lấy thuốc nhuộm che lại mấy sợi tóc bạc , đứng nhìn tủ áo nằm yên vị trí không được xê dịch đã lâu , tôi chọn ra một cái áo đầm , thật là mừng khi chiếc áo vẫn còn vừa vặn .
Sáng thứ 7 nắng thật đẹp và khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi nhà nhìn thấy đứa con gái đưa ngón tay cái lên ám chỉ cho biết hôm nay mẹ rất là ok . Đứa con gái này hay để ý cách ăn mặc ghê lắm và khi có vẻ hài lòng thì tôi yên tâm cứ thế mà đi tới điểm hẹn . Chị em gái nhà tôi đông vậy mà chỉ có 3 đứa mỗi khi ra đường thì chăm chút từng li từng tí . Tôi nằm trong số còn lại thì tùy lúc và nơi đến mà làm đẹp và ăn diện .
Hôm đó hai chị em đi loanh quanh khu chợ VN , tôi vừa đậu xe xong đưa mắt nhìn sang xe kế bên thấy như có biết một người , thiệt là may hết sức hôm đó tôi không loàng xoàng , bởi vậy cô em gái tôi thường hay nhắc nhở như kinh nhật tụng mỗi khi gặp nói là khi ra đường không được qua loa bởi đây là kinh nghiệm xương máu , em kể hôm đó nhà chỉ thiếu đường để nấu chè , em vội chạy ra chợ với bộ đồ thật giản dị thì thấy một người từng để ý mình ở trường học , em lúc đó thiệt mắc cở thấy mình xấu xí với gương mặt mộc nên đã vội lách qua mấy gian hàng để trốn nhưng không kịp vì người ta đã thấy và cứ thế mà đi tìm cho ra em để hỏi chuyện . Kể từ cuộc gặp bất ngờ đó em tự hứa không cho phép mình được bê bối khi ra khỏi nhà .


Thực ra khi bất cứ ai có đối tượng thì thường chịu khó bỏ thời gian để trau chuốc , còn người không có như tôi thì thường cảm thấy chán , nhưng quả thật là không nên để mình xấu đi trước mắt nhìn của người khác . Ngày xưa người ta nói " người đẹp nhờ lụa " cũng chẳng sai , không biết ai có giống như tôi không ?, nếu có thì cũng nên giống như tôi là phải tự o bế bản thân mình mới được . Cô em họ là một người lúc nào gặp cũng đều đẹp thảo nào mà chồng cưng quá chừng vừa được chồng tặng cho chiếc xe mới hôm lễ valentine , em thiệt là một phụ nữ đầy sự may mắn thấy mà muốn ganh tị ghê .


Thế là em gái họ làm tài xế dẫn tôi đi rong chơi khắp phố phường ,tôi hôm đó sao giống như người Thượng về Kinh thấy gì cũng đẹp hay là tại lòng tôi đang vui . Cũng may hôm đó tôi không đến nỗi phải làm tì nữ cho cô em .b-)


Khế
Mar-2012

MưaPhốNúi_
03-22-2012, 11:08 AM
Vẫn còn yêu thương




Không có gì đáng quí và đáng trân trọng hơn nữa khi tuổi " bóng xế hoàng hôn" được gặp lại người mà mình yêu từ thuở còn thơ ngây . Nếu tôi là một đạo diễn thì sẽ đưa ống kính thu lại gần đôi mắt và từ trong đôi mắt mừng tủi đó những hình ảnh của quá khứ sẽ từ từ hiện ra ...


Tôi sẽ dẫn đưa đến một không gian vào mùa thu trên một ngọn đồi đầy sắc hoa màu tím , nơi đó có bóng dáng của một có bé tóc bím và một chàng với lứa tuổi thanh niên . Cô bé thì hái hoa nắm đầy trên đôi tay bé nhỏ , không như cô bé chàng thông minh và thực tế hơn là tìm một chiếc lá lớn để đựng đầy những trái sim chín đầu mùa chia nhau cắn vào ngọt lịm trên môi ... họ bên nhau vui đùa với nụ cười cùng ánh mắt yêu thương cho tới khi buổi chiều từ từ rơi xuống dịu dàng về bên kia núi .


Buổi tối dưới ngọn đèn vàng chàng dạy cho cô bé làm toán , những con số khô khan đã mềm mại khi mỗi bài toán khó sẽ được đền bù bởi một chiếc hôn trên bàn tay búp măng với những sợi lông tơ mịn màng làm cho môi chàng rung động chút xíu đã ngạt thở con tim . Thời gian còn quá trẻ để tiếng yêu chưa dám thốt trên môi , chàng muốn cô bé cứ ngây ngô hiền lành như những bông hoa tím dại mơ màng giữa thảo nguyên xanh thẳm , như mây trắng bay nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh lơ không nhuốm phiền muộn cứ hồn nhiên vô tư với những tiếng cười khúc khích vang dội trong cả giấc mơ của chàng . Nhưng rồi đôi tay chàng không thể thay đổi được số mệnh với tấm lòng của chàng quá rộng lượng để sẻ chia trái tim cùng một người bạn chí thân đã bày tỏ tình yêu và điều đau đớn là người bạn đó đã thầm yêu cô bé mà chàng đã trao trọn cả mối tình đầu thầm kín .


Cô bé vẫn ngây thơ trước lời từ biệt của một chàng trai trong thời binh loạn và rồi trong những tháng ngày khi chiến trường khóc liệt , chàng vẫn biền biệt ra đi không hẹn ngày trở về ... có chăng chỉ về với cô bé trong những cơn mộng hiện về hốt hoảng giữa đêm khuya ...
...
40 năm sau , gọn gàng chỉ là một con số trên môi nhưng những số mệnh nằm trong những tháng năm đó họ đã trải qua biết bao nhiêu cảnh đời nổi trôi như những nhánh lục bình trên con sông mênh mông hun hút bến bờ . Phong ba bão táp , nắng mưa dội đập tháng ngày . Những sợi tóc mai ngắn dài đã bạc trắng màu mây , đôi bàn tay bút măng đã hằn lên những vết buồn thời gian .


Còn chàng thì miệt mài theo đời cơm áo hệ lụy vướng mắc vây quanh nhưng mối tình đầu như dòng máu nuôi lấy cơ thể như hơi thở giử lấy sinh mạng trong mỗi phút giây . Thời gian vun vút bay qua tháng ngày nhưng hình bóng của cô bé ngày xưa vẫn chưa hề nhạt nhòa giữa trái tim vẫn còn mãi nhịp đập của tuổi đời đôi mươi ...


...
Cô bé ngày xưa vẫn còn đây dáng dấp thanh xuân !? hay ảo ảnh trong đôi mắt chàng vẫn chưa chịu rời bỏ bóng dáng của một quá khứ xa xôi !? Thôi thì cứ mặc kệ là như thế nào khi mà trong mắt chàng vỡ òa hạnh phúc . Nỗi hạnh phúc quá lớn lao khi gặp lại cô bé ngày xưa , dòng nước mắt chảy dài trên đôi má , tiếng nói xúc động tắt nghẹn trên đôi môi ... còn cô bé giờ đã là một người phụ nữ tuổi đã không còn trẻ nhưng những nét đáng yêu của cả một trời thương yêu vẫn còn giử lại nguyên vẹn để cho chàng bỗng biến thành cây si khù khờ giống như thuở nào mà yêu dấu tưởng chừng như đã qua đi ...


Mầu Hoa Khế
Mar-2012

MưaPhốNúi_
03-22-2012, 05:33 PM
http://www.youtube.com/watch?v=qVNTPJKuVQg



Cha và con gái rượu


Nếu bây giờ ai cho tôi 1 điều ước , tôi xin một lần được nhảy giống như trong cuốn phim Dirty Dancing . Những bước nhảy của cặp đôi nam nữ tài tử trong đó thực sự tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần mà không bao giờ biết chán . Cuốn phim và những bước nhảy luôn đưa tôi về một quảng đời của tuổi trẻ đầy sự sôi nổi và vui tươi . Người thầy dạy cho tôi những bước nhảy đầu tiên không ai khác đó chính là ba tôi . Ông được sinh ra ở một làng quê miền trung với đời sống an phận hiền hòa như nương khoai nương sắn . Thế giới văn minh mở rộng tầm mắt khi ông vào Sài Gòn lập nghiệp , đối với quê hương thì Sài Gòn là một thiên đường hoa lệ . Người quê mùa chân chất sống lâu ngày cũng bị hòa nhập theo với lối sống văn minh hiện đại . Lúc đó ba tôi chỉ là một viên hạ sĩ , đồng lương rất hạn hẹp để nuôi lấy gia đình . Ông rất thích học nhảy đầm bởi khi ông được coi qua những cuốn phim ngoại quốc có những màn nhảy đầm được chiếu nơi quê nhà . Giấc mơ quá đơn giản và chi phí cho việc học nhảy đầm lúc bấy giờ cũng chỉ trong tầm tay bằng cách ông nhịn bớt tiền hút thuốc lá hay quà ăn sáng mà thôi .


Đến lớp học có bạn học dìu nhau tập tành , còn khi về nhà để tập cho nhuần nhuyển thì sao đây ? . Ngó hết đám con gái ông lại chấm trúng tôi , cô con gái rượu được ông cưng nhất vì chị cả tôi lúc bấy giờ đã có người yêu nên học nhảy với người yêu mới đúng điệu nhất chứ ai mà ham học nhảy với ba của mình . Tôi lúc đó còn nhóc tì lắm chưa biết làm dáng là gì cả vẫn còn khoái chơi banh đủa , chơi nhích hình , chơi u mọi ăn thua đủ với lủ bạn con trai con gái trong xóm . Vậy mà có một ngày sau khi ba tôi ông đã tìm kiếm không ra ai có thể giúp cho ông hoàn thành tâm nguyện ,trong lúc tôi còn say ngủ ba tôi dựng đầu dậy bắt tập những bước nhảy được ông kẻ bằng phấn trắng dưới nền nhà , tôi phụng phịu không chịu tập thì ba tôi ngồi cắt nghĩa là " con à sau này con lớn lên sẽ được mời đi dự dạ tiệc có phần nhảy đầm chẳng lẻ con phải ngồi ngó người ta quê lắm ? " . Tôi nghe nhưng cũng chưa bị thuyết phục lắm nhưng thấy ba không có bạn nhảy để tập cho mau giỏi nên tôi thương ba và miễn cưỡng đứng lên theo lời chỉ dẫn hăng hái say mê của ba tôi để bước ra những bước nhảy đầu tiên ở tuổi 13 .


Thế giới của vũ trường đâu phải là thế giới của ông hạ sĩ với con cái đầy nhà , với đồng lương vừa đủ cho nên ba tôi làm gì có tiền chi ra cho một người vũ nữ để được nhảy với nhau dưới ánh đèn màu . Vũ trường lại là nơi đâu cho con nít như tôi được vào mặc dầu qua quá trình luyện tập tôi đã làm cô "đào nhí " của ba rất ăn ý hợp rơ với nhau , cho nên tôi chỉ theo ba tôi đến những nơi của bạn bè ông mở tiệc tùng và phần nhảy đầm sẽ không bao giờ thiếu .Dĩ nhiên ba tôi còn không mau biểu diễn với tôi trước nhiều đôi mắt đứng nhìn trầm trồ ngưỡng mộ .


Kể chuyện về ba tôi thì tôi vô cùng hãnh diện vì ba tôi ông vừa cao ráo đẹp trai , ông vừa thông minh kinh khủng , chuyện gì mà ông cương quyết làm thì luôn làm sao cho được mức tốt nhất mới thôi . Về chuyện học hành vì gia thế tiền bạc không được dư dả nên ba tôi chỉ lấy được bằng trung học tiếng Pháp rồi phải nghỉ học để lập gia đình . Về môn sinh ngữ ông tự mua sách về học và rất thông thạo môn sinh ngữ này nên đã biến ông trở thành cuốn tự điển sống mỗi khi con cái cần tìm từ ngữ nào chỉ cần hỏi ổng cho dầu bất cứ khi ông đang ở đâu cũng điều trả lời ngay tức khắc . Ủa tôi nói hơi lạc đề bây giờ trở lại về môn học nhảy đầm ôi thôi khỏi chê , sau khi học xong những bước nhảy căn bản , thầy giáo có bao nhiêu bước nhảy gọi là "phăng "" te " kiểu cọ ba tôi luyện đạt tới mức theo kiếm hiệp nói là "tuyệt đỉnh kung phu "và dĩ nhiên muốn đạt tới mức của những bước nhảy lên hàng vũ sư thì phải cần cô "đào nhí" là tôi " song kiếm hợp bích" yểu điệu nhịp nhàng mới dám ra giang hồ đó mà .b-)


Cứ mỗi lần coi cuốn phim Dirty Dancing luôn cho tôi có một ao ước vẫn vơ hoài . Với tôi bây giờ cũng còn ra sàn nhảy chứ ba tôi trên 90 tuổi rồi đã không còn hơi sức để quay tôi vù vù , phăng te , oành chéo như năm xưa . Muốn thực hiện được bước nhảy mà tôi yêu thích thì nhất định phải có người nhảy giỏi ăn ý với nhau , shi` thử hỏi tìm đâu ra bây giờ với cái nước Mỹ rộng lớn bao la này !? ước thì ước cho vui chứ thực ra tôi đã có một thời " oanh oanh" trên sàn nhảy , bây giờ chưa phải là " liệt liệt " nhưng nếu để vài ba năm nữa shi` chắc chắn là " mộng thành mây bay đi " .


Nhắm mắt lại tôi được nhìn thấy tôi của những tháng ngày xa xưa đó , tôi cũng cảm thấy rất mãn nguyện với những bước nhảy đẹp do ba tôi chỉ dạy ... ý ngày mai phải đi thăm ba tôi mới được ,tôi sẽ ngồi kể cho ba nghe những mẫu chuyện một thời oanh liệt trên sàn nhảy của hai cha con .Ông cụ vẫn còn yêu thích bộ môn này lắm làm như đã ăn nhập vô trong máu nên thường hay đứng lên nhún nhảy khi điệu nhạc kích động được mở ra . Mỗi lần như thế tôi nhìn thấy trong mắt và trên môi cười của ông cụ thật yêu đời và trước mắt tôi ba cứ trẻ mãi như chưa bao giờ già đi ...:)

I love you Daddy

Mầu Hoa Khế
Mar-2012
(http://www.youtube.com/watch?v=qVNTPJKuVQg)

MưaPhốNúi_
04-12-2012, 11:21 AM
Tuổi bé bình yên như con nắng ...


Con nắng dịu dàng trải dài trên dòng sông Thạch Hãn lấp lánh theo từng cơn sóng nhẹ vổ đưa . Hay con nắng xen tỏa xuống những khóm lá xanh rì của hàng cây sầu đông đứng buồn trơ trên con phố dài Trần Hưng Đạo hóa thành từng giọt nhỏ lấp lánh dưới bàn chân khi tan trường mỗi bước bé đi qua . Anh theo sau lưng bé để ước phải chi mình là giọt nắng đó và tham lam anh ước được là hoa nắng cài trên mái tóc mây dài của bé để đêm về theo bé gối mộng những giấc mơ cổ tích .


" tuổi bé bình yên như con nắng " dạ đúng như những con nắng hiền hòa của một ký ức xa xôi . Bé ra đi bỏ lại nửa tà áo trắng ngây thơ cho quê hương , nửa tà còn lại vẫn giấu kín giữa mùa tan tác khi bóng giặc thù kéo về dẩm nát chẳng tiếc thương .


Anh ơi nắng quê hương đã nhuộm màu tang tóc
dòng sông buồn sóng cau mặt xót xa
hàng cây sầu đông gầy xơ xác lá
để từng giọt nắng rơi đầy
như những giọt nước mắt nhỏ xuống khóc rất âm thầm
...
Tháng tư về đâu ai dễ gì quên
để nỗi nhớ tràn về như thác lũ
con nắng bình yên của tháng ngày xa ngái
vẫn mãi im trong trí nhớ mòn hao ...




Mầu Hoa Khế
Apr.2012

đoa hong tim
04-12-2012, 11:53 AM
Khế ơi , Tím rất thích những tùy bút của Khế , quen với Khế từ bên phố 2 , vẫn theo ngầm Khế để đọc nhưng không hề để lại griffes của mình .
Chúc Khế vui - trẻ và mãi giữ được sắc hoa màu nhớ của thời còn là cô bé học toán .
Thân mến@};-@};-@};-
Tím

MưaPhốNúi_
05-10-2012, 06:55 PM
Khế ơi , Tím rất thích những tùy bút của Khế , quen với Khế từ bên phố 2 , vẫn theo ngầm Khế để đọc nhưng không hề để lại griffes của mình .
Chúc Khế vui - trẻ và mãi giữ được sắc hoa màu nhớ của thời còn là cô bé học toán .
Thân mến@};-@};-@};-
Tím


Cám ơn chị Tím ghé vào thăm Khế , Khế viết vẫn vơ cho vui thôi chị :)


Chờ chiều rơi ...( để dọn vườn)

Chiều nay đợi ông mặt trời xuống núi tôi ra vườn sau để nhổ mấy cây cỏ dại . Mảnh vườn bé tí thế trái cây ăn cũng không hết , lớp cho lớp biếu . Cây chanh lùn tịt ra trái thật nhiều vỏ mỏng nước nhiều thấy ham , hoa chanh rụng trắng chung quanh sân phảng phất mùi thơm gần cửa sổ phòng tôi thiệt dễ chịu . Hôm nay cháu Zoe vừa qua thăm bà ngoại rũ rê cháu Ayden đi rong chơi để trốn cái nóng như lửa đốt .Hai đứa con gái lăng xăng bồng con cùng sửa tả chuẩn bị chu đáo cho hai đứa nhỏ .
Nhà vắng tiếng cháu thiệt là yên lặng , gần cả tháng nay có khi ngồi trước computer tôi cũng không gõ ra được một chữ nào cả . Sáng sớm vừa có ý tưởng chợt thoáng qua chưa kịp viết xuống thì nghe tiếng cháu thức giấc , thôi chuẩn bị ôm cháu cho xong đành để ý tưởng bay qua cửa sổ . Có hôm thấy màu sắc mấy cây hoa dại hay hay chưa kịp cầm máy ảnh để chụp thì cháu lại gõ cửa đòi bà cho ăn và ôi thôi cứ thế mà bận bịu ba cái chuyện cỏn con nhưng hầu như chiếm hết cả thời gian không chừa cho tôi được một phút giây lắng đọng nào cả .


Cơm chiều chuẩn bị xong mà nắng cũng còn váng vất , vậy còn chờ gì mà không ngồi gõ cho vui . Có người thầm thì bảo là sao tôi có nhiều đề tài để viết rứa , bộ có nhiều cuộc tình lắm sao ? . Tôi nghe qua một người mà phải bật cười , thì như người ta hát " tình là tình nhiều khi không mà có ... tình là tình nhiều lúc có như không " . Tình cảm của loài người thiệt vô cùng phức tạp hay vô cùng đơn giản thì cũng đều do nơi cách nghĩ của mỗi người mà thôi . Nhìn nó đẹp thì nó đẹp , nhìn nó không ổn thì cho là xấu . Nhưng tôi có cái tật xấu không chừa , khi nhìn một cuộc tình của ai đó vô tư hồn nhiên hiện ra trước mắt thì tôi lại phán đoán là nó có bền không hay đứt gánh ngang xương . Nhiều lúc tôi thấy mình " phán xét " hơi bị trúng giờ linh nên trúng tùm lum . Nhưng tôi lại nghĩ tình dài hay tình ngắn cũng đâu có quan trọng gì đâu miễn lúc bên nhau cảm thấy như ông nhạc sĩ Đức Huy viết " trong đôi mắt anh em là tất cả " hoặc ngược lại là được rồi . Vợ chồng con cái đầy nhà , sóng to gió lớn nào cũng trãi qua vậy mà tới giờ cũng tiễn bạn lên đường thôi .


Cho nên tôi muốn trả lời một câu hỏi của ai đó có những cảm nghĩ thắc mắc khi thấy tôi viết về những đề tài với những nhận vật khác nhau . Tất cả lấy từ những hoàn cảnh trong xã hội khi được mắt thấy tai nghe vậy thôi . Chứ với ai tim sắt tim chì thì kệ người ta , còn tôi trái tim bằng thịt chỉ cần một lần bị tình phụ là coi như " người đi một nữa hồn tôi mất " còn nữa hồn kia bỗng bị lì , mà một khi tánh tình bị lì rồi thì coi đời ý quên coi tình nhẹ như hơi thở . Ủa tôi lại nói chuyện huề vốn rồi bị tình nhẹ thiệt mà sống không có tình là coi như bị tắt thở đó nha . Nói cười cho vui bởi tình thì thiếu gì tình để mà thương yêu . Như tôi bây giờ mấy đứa cháu ngoại cũng đủ cho tôi yêu thương quên cả tháng ngày .


Trong quá khứ tôi đã bị cái thứ tình cảm đôi lứa làm cho cuộc sống trở nên mệt mỏi vì những buộc ràng đa đoan , chợt một ngày tôi tìm ra cho mình một lối thoát đó là khi rảnh rỗi thì ngồi gõ thơ , tùy bút hoặc cầm mico hát hò . Tôi tự tìm cho mình một không gian thật bình yên , bỏ ngoài tai những điều làm cho mình không được vui , tôi tập thói quen đó dần dà không còn muốn nghe những câu chuyện gọi là nôm na là " thị phi " .


Tôi lại vẫn vơ nhưng thật là khi viết ra thì tôi cảm thấy vui vui , thôi tôi phải đi quét dọn vườn tược , biết đâu trong khi quét dọn thì tôi lại bắt gặp những ý tưởng khác để gõ tiếp ... 8 8 đỡ buồn hihihihi .=))




Khế

ndangson
05-10-2012, 11:04 PM
Viết khi
SÁNG ĐẾN CHIỀU ĐI...




_________________________________






Ở Tùy Bút,KhếMưaphốnúi đã viết :

".... ngồi gõ cho vui . Có người thầm thì bảo là sao tôi có nhiều đề tài để viết rứa , bộ có nhiều cuộc tình lắm sao ? Tôi nghe qua một người mà phải bật cười , thì như người ta hát " tình là tình nhiều khi không mà có ... tình là tình nhiều lúc có như không " . Tình cảm của loài người thiệt vô cùng phức tạp hay vô cùng đơn giản thì cũng đều do nơi cách nghĩ của mỗi người mà thôi . ...

... " Trong quá khứ tôi đã bị cái thứ tình cảm đôi lứa làm cho cuộc sống trở nên mệt mỏi vì những buộc ràng đa đoan , chợt một ngày tôi tìm ra cho mình một lối thoát đó là khi rảnh rỗi thì ngồi gõ thơ , tùy bút hoặc cầm mico hát hò . Tôi tự tìm cho mình một không gian thật bình yên , bỏ ngoài tai những điều làm cho mình không được vui

.... " biết đâu trong khi quét dọn thì tôi lại bắt gặp những ý tưởng khác để gõ tiếp ... 8 8 đỡ buồn hihihihi ".


____________________



Đọc xong rồi,thì bây giờ tôi viết .Và viết như sau :


Người dùng phím chữ để viết,viết thẳng một mạch trên phím và màn hình bây giờ hay dùng chữ " Gõ " - Gõ Chữ - Gõ phím -
Cá nhân tôi thì rất e dè ( sợ ) chữ gõ : - Gõ đầu trẻ,gõ mõ,gõ u đầu..Gõ...
Ngày xưa,tôi rời trường dạy đánh máy tốc ký ( gõ chữ ) và cũng có một thời gian ngồi ở bàn giấy của một cái hãng.Mỗi sáng,mỗi chiều tôi phải " gõ " một loạt giấy tờ hành chánh.Gõ đến nhói tim,gõ đến chữ nghĩa lòi ra con mắt,chữ rơi từ bàn giấy rơi xuống đất.Mấy cô bạn thư ký khác cùng phòng thì họ không gõ bằng muoời ngón tay như tôi từ trường dạy.Họ gõ bằng 6 ngón - Có nghĩa là dùng 5 ngón tay trái và tay phải thì dùng cây vút chì lật ngược để chạy chữ và họ gõ ngon lành lắm.
Cả 4 cô thư ký đã nhìn tôi một cách ái ngại để thương hại.Có cô tủm tỉm như ghẹo tôi :
- Này anh - Chỉ độ vài tháng nữa thì anh sẽ vào nhà thương vì đau tim.Nhà xác nằm cạnh nhà thương.
Tôi nghe thế,biết sợ và phải làm giống họ.Đàn bà con gái ,họ hay lắm ! Tôi thích ngắm đàn bà ,con gái.Ngắm ngón tay thoăn thoắt như khiêu vũ của họ trên phím chữ.Đẹp vô cùng.Có nàng chỉ dùng hai cây bút chì và gõ như mưa trên phím đàn.Có khi vừa gõ vừa tán hót coi như đang dạo chơi.
Khi không ngắm họ thì tôi quay trở lại công việc thầy ký của mình.Tôi bắt đầu gõ bằng 6 ngón từ lúc đó và luôn thầm cám ơn họ.Ngoài công việc ở văn phòng thì tôi bắt đầu học cách lắng nghe và cách nhìn vào thế giới của đàn bà,con gái.
Thế giới của họ ngoài bếp núc,bánh trái,ăn vặt còn có những nụ cười cũng như những giọt nước mắt.Tôi tập yêu những nụ cười sung sướng và cả những giọt lệ của họ ở những lúc buồn vui.Là kẻ đực rựa duy nhất có mặt thường xuyên trong phòng làm việc.Có lúc giả vờ yên lặng chúi đầu vào đống hồ sơ trước mặt,tôi nghe lỏm bõm những câu chuyện tình của họ.Thỉnh thoảng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác để tủm tỉm cười vu vơ.
Lúc ấy,cô bé ngồi cạnh bàn tôi có một chuyện tình sướt mướt và cô hay khóc nhè.Cứ ba bốn ngày thì lại ...nhè.Các cô khác xúm lại dỗ dành.Là đàn ông,tôi vụng về vô cùng,chả biết nói gì để dòng sông lệ của cô bé ngừng trôi.
Chả lẽ tôi quay sang để gầm gừ :
- Nè nhỏ ! Nín ngay.Để anh yên thân làm việc.

Tính tôi hay sợ sự mè nheo,khóc nhè.Tôi chỉ thích các cô cười tíu tít và mời tôi tham dự màn bánh trái mà thôi.Chịu đựng cái màn ỉ ôi kiểu gục mặt xuống bàn giấy để thổn thức thút thít ấy cho đến một buổi sáng nọ,sau khi xem cô bé trình diện một lá thư tình có dòng chữ nghuệch ngoạc và có dấu vài giọt máu đàn ông nhỏ dính trên lá thư tình có vẻ bi tráng như thế,tôi rời bàn giấy bảo cô thút thít :
- Nè nhỏ ! Hắn chỉ dọa em mà thôi.Hắn có thể lấy máu gà để hù em mà thôi.Đừng lấy cái thằng cải lương,hát bội như thế.

Có cô đồng nghiệp ở đầu phòng ngẩng lên,sửng sốt :
- Ông nói gì kỳ.Con nhỏ đang buồn.Không lẽ bỏ thằng kép ấy lấy ông sao ?

Thiện tai ! Thiện tai.Lúc ấy,tuổi trẻ của tôi đẹp lắm ! Tôi chưa muốn vào tù,tôi chỉ thích dung dăng,dung dẻ,thích bay như chim sẻ.Và tôi đã làm cái màn cố vấn tình ái cho cô nhỏ.Cô lau khô dòng lệ trong khi tôi hí hoáy viết hộ cô lá thư tình kiểu " húc " và kiểu cự tuyệt.Cô chỉ việc đọc lại và ký tên.
Chẳng biết chuyện tình của Thút Thít đi về đâu.Chỉ biết là cô tươi tỉnh trở lại để đãi cả phòng một chầu bánh kẹo.Tôi sung sướng khi nghĩ mình đã làm được một việc thiện cho việc cố vấn viết thư tình.

Nếu phải chọn giữa hai chữ Gõ và Viết thì tôi thích chữ " Viết " hơn.Viết để diễn đạt.Viết để chữ phải làm bổn phận của chữ.Gõ chữ thì e chữ nghĩa bị đau.Sẽ tội nghiệp chữ.

Từ đó,ngoài những cô người yêu đã đến và đã bỏ tôi ra đi vì những lý do ngoài ý muốn của riêng mình,tôi biết là tôi có một người yêu khác.Người yêu này không bao giờ quay lưng lại để lạnh lùng hất hủi tôi.Người yêu này tên là " Chữ ".

Ừ - Ừ - " Nguyễn thị Chữ Nghĩa " ơi. Anh yêu em.Và anh chung thủy với em.Vĩnh viễn.



đăng sơn.fr




http://1.bp.blogspot.com/-iiRaqk1NuaI/T52XXlGTe8I/AAAAAAAAAS8/ehWNpRqingY/s640/DSCN3369.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-iiRaqk1NuaI/T52XXlGTe8I/AAAAAAAAAS8/ehWNpRqingY/s1600/DSCN3369.JPG)












_____________________

dangsonfr.blogspot.com < ChúngMình -

MưaPhốNúi_
05-12-2012, 10:17 AM
Viết khi
SÁNG ĐẾN CHIỀU ĐI...




_________________________________






Ở Tùy Bút,KhếMưaphốnúi đã viết :

".... ngồi gõ cho vui . Có người thầm thì bảo là sao tôi có nhiều đề tài để viết rứa , bộ có nhiều cuộc tình lắm sao ? Tôi nghe qua một người mà phải bật cười , thì như người ta hát " tình là tình nhiều khi không mà có ... tình là tình nhiều lúc có như không " . Tình cảm của loài người thiệt vô cùng phức tạp hay vô cùng đơn giản thì cũng đều do nơi cách nghĩ của mỗi người mà thôi . ...

... " Trong quá khứ tôi đã bị cái thứ tình cảm đôi lứa làm cho cuộc sống trở nên mệt mỏi vì những buộc ràng đa đoan , chợt một ngày tôi tìm ra cho mình một lối thoát đó là khi rảnh rỗi thì ngồi gõ thơ , tùy bút hoặc cầm mico hát hò . Tôi tự tìm cho mình một không gian thật bình yên , bỏ ngoài tai những điều làm cho mình không được vui

.... " biết đâu trong khi quét dọn thì tôi lại bắt gặp những ý tưởng khác để gõ tiếp ... 8 8 đỡ buồn hihihihi ".


____________________



Đọc xong rồi,thì bây giờ tôi viết .Và viết như sau :


Người dùng phím chữ để viết,viết thẳng một mạch trên phím và màn hình bây giờ hay dùng chữ " Gõ " - Gõ Chữ - Gõ phím -
Cá nhân tôi thì rất e dè ( sợ ) chữ gõ : - Gõ đầu trẻ,gõ mõ,gõ u đầu..Gõ...
Ngày xưa,tôi rời trường dạy đánh máy tốc ký ( gõ chữ ) và cũng có một thời gian ngồi ở bàn giấy của một cái hãng.Mỗi sáng,mỗi chiều tôi phải " gõ " một loạt giấy tờ hành chánh.Gõ đến nhói tim,gõ đến chữ nghĩa lòi ra con mắt,chữ rơi từ bàn giấy rơi xuống đất.Mấy cô bạn thư ký khác cùng phòng thì họ không gõ bằng muoời ngón tay như tôi từ trường dạy.Họ gõ bằng 6 ngón - Có nghĩa là dùng 5 ngón tay trái và tay phải thì dùng cây vút chì lật ngược để chạy chữ và họ gõ ngon lành lắm.
Cả 4 cô thư ký đã nhìn tôi một cách ái ngại để thương hại.Có cô tủm tỉm như ghẹo tôi :
- Này anh - Chỉ độ vài tháng nữa thì anh sẽ vào nhà thương vì đau tim.Nhà xác nằm cạnh nhà thương.
Tôi nghe thế,biết sợ và phải làm giống họ.Đàn bà con gái ,họ hay lắm ! Tôi thích ngắm đàn bà ,con gái.Ngắm ngón tay thoăn thoắt như khiêu vũ của họ trên phím chữ.Đẹp vô cùng.Có nàng chỉ dùng hai cây bút chì và gõ như mưa trên phím đàn.Có khi vừa gõ vừa tán hót coi như đang dạo chơi.
Khi không ngắm họ thì tôi quay trở lại công việc thầy ký của mình.Tôi bắt đầu gõ bằng 6 ngón từ lúc đó và luôn thầm cám ơn họ.Ngoài công việc ở văn phòng thì tôi bắt đầu học cách lắng nghe và cách nhìn vào thế giới của đàn bà,con gái.
Thế giới của họ ngoài bếp núc,bánh trái,ăn vặt còn có những nụ cười cũng như những giọt nước mắt.Tôi tập yêu những nụ cười sung sướng và cả những giọt lệ của họ ở những lúc buồn vui.Là kẻ đực rựa duy nhất có mặt thường xuyên trong phòng làm việc.Có lúc giả vờ yên lặng chúi đầu vào đống hồ sơ trước mặt,tôi nghe lỏm bõm những câu chuyện tình của họ.Thỉnh thoảng chỉ dám quay mặt đi chỗ khác để tủm tỉm cười vu vơ.
Lúc ấy,cô bé ngồi cạnh bàn tôi có một chuyện tình sướt mướt và cô hay khóc nhè.Cứ ba bốn ngày thì lại ...nhè.Các cô khác xúm lại dỗ dành.Là đàn ông,tôi vụng về vô cùng,chả biết nói gì để dòng sông lệ của cô bé ngừng trôi.
Chả lẽ tôi quay sang để gầm gừ :
- Nè nhỏ ! Nín ngay.Để anh yên thân làm việc.

Tính tôi hay sợ sự mè nheo,khóc nhè.Tôi chỉ thích các cô cười tíu tít và mời tôi tham dự màn bánh trái mà thôi.Chịu đựng cái màn ỉ ôi kiểu gục mặt xuống bàn giấy để thổn thức thút thít ấy cho đến một buổi sáng nọ,sau khi xem cô bé trình diện một lá thư tình có dòng chữ nghuệch ngoạc và có dấu vài giọt máu đàn ông nhỏ dính trên lá thư tình có vẻ bi tráng như thế,tôi rời bàn giấy bảo cô thút thít :
- Nè nhỏ ! Hắn chỉ dọa em mà thôi.Hắn có thể lấy máu gà để hù em mà thôi.Đừng lấy cái thằng cải lương,hát bội như thế.

Có cô đồng nghiệp ở đầu phòng ngẩng lên,sửng sốt :
- Ông nói gì kỳ.Con nhỏ đang buồn.Không lẽ bỏ thằng kép ấy lấy ông sao ?

Thiện tai ! Thiện tai.Lúc ấy,tuổi trẻ của tôi đẹp lắm ! Tôi chưa muốn vào tù,tôi chỉ thích dung dăng,dung dẻ,thích bay như chim sẻ.Và tôi đã làm cái màn cố vấn tình ái cho cô nhỏ.Cô lau khô dòng lệ trong khi tôi hí hoáy viết hộ cô lá thư tình kiểu " húc " và kiểu cự tuyệt.Cô chỉ việc đọc lại và ký tên.
Chẳng biết chuyện tình của Thút Thít đi về đâu.Chỉ biết là cô tươi tỉnh trở lại để đãi cả phòng một chầu bánh kẹo.Tôi sung sướng khi nghĩ mình đã làm được một việc thiện cho việc cố vấn viết thư tình.

Nếu phải chọn giữa hai chữ Gõ và Viết thì tôi thích chữ " Viết " hơn.Viết để diễn đạt.Viết để chữ phải làm bổn phận của chữ.Gõ chữ thì e chữ nghĩa bị đau.Sẽ tội nghiệp chữ.

Từ đó,ngoài những cô người yêu đã đến và đã bỏ tôi ra đi vì những lý do ngoài ý muốn của riêng mình,tôi biết là tôi có một người yêu khác.Người yêu này không bao giờ quay lưng lại để lạnh lùng hất hủi tôi.Người yêu này tên là " Chữ ".

Ừ - Ừ - " Nguyễn thị Chữ Nghĩa " ơi. Anh yêu em.Và anh chung thủy với em.Vĩnh viễn.



đăng sơn.fr




http://1.bp.blogspot.com/-iiRaqk1NuaI/T52XXlGTe8I/AAAAAAAAAS8/ehWNpRqingY/s640/DSCN3369.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-iiRaqk1NuaI/T52XXlGTe8I/AAAAAAAAAS8/ehWNpRqingY/s1600/DSCN3369.JPG)












_____________________

dangsonfr.blogspot.com < ChúngMình -

Cám ơn anh ĐS đã ghé qua để nghe những buồn vui của Khế .


"em như một nụ hồng ..."



Trong lúc quét dọn lại vườn tược tôi bắt gặp một nụ quỳnh màu đỏ nằm e ấp bên đám cỏ dại mọc cao . Thật may mắn cho tôi hay là may mắn cho nụ quỳnh ? . Bàn tay tôi thoăn thoắt quơ cào , nắm nhổ thiệt mạnh mẽ những cây cỏ dại chen lẫn vào trong đám hoa mười giờ mượt mà trải thảm màu xanh ngăn ngắt . Và khi ánh nắng từ trên cao chiếu xuống tấm thảm màu xanh đó, thì những bông hoa màu tím mở bung xòe những chiếc cánh bé xíu để cười đùa thật rạng rỡ trong nắng .


Bỗng dưng đôi tay tôi ngừng lại khi nhìn thấy cái màu đỏ thẩm trước mắt . Tôi đưa tay vạch ra trong đám cỏ dại với đôi mắt tôi mở to và trên đôi môi nở ra một nụ cười thật vô cùng thú vị . Thì ra đó là một nhánh quỳnh trong lúc tôi tỉa cành đã vung tay ném vào một đám đất khuất tầm mắt . Đám đất còn trộn lẫn đá sỏi và xi măng khô cứng ngày nào . Một hành động trong vô thức . Vậy mà đến bây giờ từ cái nhánh quỳnh vứt đi đó lại nở ra một nụ hoa thật đẹp .


Đời sống quanh tôi lúc đó có thật nhiều sự biến đổi cho nên tôi hầu như bỏ quên mảnh vườn nhỏ phía sau nhà . Chẳng buồn để mắt tới , thế là đám cỏ hoang mọc lên um tùm . Tôi ngừng tay để ngồi say mê ngắm nụ quỳnh đỏ thắm trước mắt sau vài giờ làm vườn .Trời chiều cũng vừa tắt ánh nắng . Tôi tìm một cục đá chèn cho cành lá lên cao khỏi mặt đất để nụ quỳnh không bị lấm dơ và nhất định ngày mai trời sáng sẽ ôm máy ra chụp lấy cái dáng vẻ đẹp đẽ khi hoa còn là chiếc nụ chưa hé nở . Bất chợt trong miệng tôi ngân nga một ca khúc của Ngô Thụy Miên ... em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng ...Em như một ngày mộng mà ta hằng ngại ngùng ...


Rồi cả đêm hôm đó nụ quỳnh màu đỏ thẫm như tan loãng vào trong giấc mơ của tôi . Nụ hoa đẹp như đôi môi của thiếu nữ dậy thì và trong giấc mơ có thêm màu xanh của lá . Một màu xanh thăm thẳm cuốn hút tôi rơi xuống êm đềm . Nhẹ nhàng gợi lại một tình cảm đã xa xôi mà tôi hầu như muốn cho chìm khuất vào quên lãng .


Có một câu nói " để quên một cuộc tình thì chúng ta phải trả cái giá cả một đời người " . Khi ký ức của con người không phải là chỗ để cất giử .Mà ký ức là chỗ cho những vết dao in khắc hằn sâu .
Mỗi khi tôi nhìn thấy người ta yêu nhau . Người ta xử dụng thời gian rất hoang phí để mong chiếm lấy điều mình mong muốn . Rồi khi người ta quên nhau . Thời gian như hoàn toàn không hề can dự vào sự lãng quên . Cho nên mới có sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng .


Cho nên tôi cảm thấy thật sợ hãi trước những tình cảm đổi thay của giữa con người . Bởi tình yêu phát xuất tự sự rung động của trái tim . Mà trái tim của con người vô cùng quan trọng . Chỉ cần lỗi đi vài nhịp đập thì trạng thái của con người như đứng giữa đôi bờ sinh tử . Cũng đôi mắt đó khi tình yêu hiện hữu . Thì nó chẳng khác gì bị sương mờ che phủ , cho mắt nhìn say đắm trong mắt nhau .Rồi môi cười trên môi . Ngọt ngào với những nụ hôn mê ngất quanh hết mọi thực tại chung quanh .


Vậy mà sao lại có thể có một ngày biến đổi đi tất cả ?!!! Dòng máu nóng trong trái tim ngày bỗng trở nên lạnh lẻo , trở nên băng giá . Còn trong đôi mắt là khoảng không hun hút mênh mông . Và đôi môi nồng ấm nồng nàn chất ngất kia . Lại một sớm một chiều lại bật ứa ra những lời lẻ như dao cắt kim đâm ?!!!
Với những sự suy nghĩ của riêng mình . Tôi đã trói go lại ở một góc đời bình yên .Lánh xa mọi sự giao tiếp .Cô độc và thanh thản với những gì đang có chung quanh cuộc sống .
Nụ quỳnh đang làm dáng dưới ống kính . Tôi rất kiên nhẫn phải tìm những góc cạnh thật đẹp để lưu giử lại cái khoảnh khắc tuyệt đẹp này .
Không biết có ai đó mà tôi đã từng có sự gặp gỡ lúc tuổi còn thanh xuân . Không biết họ có còn giử lại trong ký ức cái khoảnh khắc khi tôi đang còn là một nụ hồng ... "mà tôi hằng ngại ngùng ?!!!..."



Tóc thả buông dài theo gió sương
Áo trắng mơ hoang cõi vô thường
Đưa tay anh níu thiên thu lại
Từ đóa quỳnh hương em thoát thai
Mầu Hoa Khế
Milpitas 2006


http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/nuquynh.jpg

nụ quỳnh nở muộn .

MưaPhốNúi_
05-18-2012, 03:26 PM
Một bài viết đã lâu cho cô em gái Ngọc Hà . Hôm nay nhận được bài viết trở lại qua bài dịch ra Anh ngữ của em . Cám ơn Ngọc Hà em đã thay chị gửi đến cho các con cháu trong giòng họ của chúng ta một món quà tinh thần trong ngày lễ Mother's Day .

love , chị

http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/ngocha-reu.jpg
Write for Ngọc Hà


I always look forward to seeing Jenifer to chat or discuss anything that we could think of. This time, someone had given Jenifer a sack of persimmons that she wanted to share with me. She is always thinking about me, so she divided the sack of persimmons into two. She said “Come by here if I am not home then just pick up the fruit that I left outside for you”.

I actually forgot that every evening, Jenifer goes to old folk’s home to visit her mother, who is my dad’s sister. I call her, Aunt Dong . Aunt Dong has been sick for a several years since she lost her beloved son who was precious to her. Because the sadness, Aunt Dong now is just like a banana tree which has been cut in half, sick but not too seriously ill. In previous days when I came by to see her, she was still very alert. She helped me to pick lemons, oranges from the trees. She always gave me a lot of stuff to take home. She helped me take stuff to the car and I could see the love she had given me filled in her eyes. It was so strange, even though I am only her niece, my face looks like hers. I thought maybe that was why she loved me so much.
Several years after she became ill, her husband got very sick and passed away. This was great shock to her and left her with no strength to deal with both of her losses. Now she has lost her memory and no longer feels the ache and pain. I thought, I rather to see her lose her memory than to be dealing with such ache and pain. Her memories made her miserable and she did not want anyone to take care of her. Even worse, Aunt Dong does not want to die slowly and painfully and I do not want this to happen to her.

When Aunt Dong became disabled, Jenifer had to find way to take care of her despite of the cost. Jenifer considered many options, then decided to take her mother to an old folk’s home, because in there Aunt Dong could find friends, and have a more enjoyable life. I cannot imagine her being home alone. She would think of her loss and would feel very lonely when her children left home for work. Jenifer could hire a nurse to take care of her mother at home, but home care is not good as having staff care. In many cases with home care, things happen to patients and sometimes, it is very hard to detect problems. Turned out, the patients ended up getting worse. Jenifer loves her mother very much and she tried the best to help her mother. Jenifer and I have always been close and I understood her anguish very well. Since her mother has been in the old folk’s home, every day after work Jenifer always goes to feed her mother. Besides that she wants to check on the condition of her mother’s body, making sure she has no scratches or bleeding anywhere. She washes her fingers and toes with warm water.

So often, no one would ever think how fast Jenifer’s heart has beaten each time her car got jammed in the middle of California traffic. Because, if Jenifer got to her mother’s place too late, she would not be able to take care of daily things for her mother. It would ruin her day. In life, each one of us has our own way to deal with our problems and seldom, we understood how or why another did theirs. Several other people criticized Jenifer for putting her mother into the old folk’s home. They said “It is very wrong thing to do .“ As for me, I see Jenifer very differently. There was not a single day that Jenifer has not seen her mother. It does not matter whether the weather is very hot or raining, Jenifer is very regular on her schedules, just like hands on the watch showing exact time.

On big holidays Jenifer usually brings her mother home. Jenifer wants her mother to see everyone and vice versa. I always notice that Jenifer is talkative when her mother is around otherwise she tends to be very quiet. Springs come and then winter passed, Jenifer seems not to pay attention. Perhaps it does not matter to her. She puts her life on the side so she could devote her times for her mother. Jenifer is very happy when she sees her mother smiles and then she would call me about that. The love Jenifer has for her mother is very vast and there is no way to measure. I believed no one has right to fuss about the love that someone gave to someone.

This evening of the fall, I am driving home from Jenifer’s house, the road covered full of color of leaves and I am thinking about her mother’s smiles. I know Jenifer is very happy to see her mother smile but her heart aches because just like those green leaves, they were here yesterday and now are changing color and just about to be gone. It seems like forever sad feelings cross Jenifer’s mind when she thinks about how many traffic jams, how many fast heart beats she has to go through when time is passing by unnoticeably.

Jenifer is holding a small hope as having a small ray of sun light at the end of the rainbow. But it is endless happiness because she still has her mother.

Mầu Hoa Khế -Ngọc Hà
Nov24, 2010
For Ngọc Hà


Viết cho Em
Mầu Hoa Khế


Hôm nay định ghé qua nhà em họ ngồi tâm sự tán dóc với nhau , sẳn lấy mấy trái hồng của ai cho . Em lúc nào cũng nghỉ tới tôi thế là bịch hồng em chia ra làm hai , em dặn nếu như em không có nhà thì tôi chỉ việc đi ngang qua lấy tự nhiên ở một góc nhỏ trước nhà em để sẳn .Tôi lơ đãng quên mất mỗi chiều em đều vô viện dưỡng lão để đút cơm cho mẹ là người O ruột của tôi . O tôi bị bệnh đã mấy năm kể từ lúc mất đi đứa con trai mà O thương yêu hết lòng , O giống như thân cây chuối bị người ta đưa cây dao phạt ngang mình , O quị xuống rồi đổ bệnh nhưng chưa đến nổi trầm trọng . Ngày đó thỉnh thoảng tôi ghé thăm O , O vẫn còn tỉnh táo phụ tôi đi hái chanh , hái cam . Lúc nào từ nhà O trở về cũng tay xách tay mang , O phụ đưa ra tới xe rồi nhìn theo tôi với đôi mắt tràn đầy thương yêu . Thật lạ lùng tôi chỉ là cháu nhưng lại giống O như khuôn đúc , có lẽ vì vậy mà O dành cho tôi một tình thương thật đặc biệt .
Cho tới ngày chồng O mắc phải chứng bệnh nan y , không bao lâu cũng lìa bỏ O mà đi . Sức chịu đựng của O đã quá sự giới hạn bởi nỗi mất mát quá lớn lao . Căn bệnh không còn hành hạ thể xác nữa nhưng khiến cho đầu óc của O đã hoàn toàn mất đi trí nhớ . Tôi nghĩ như vậy mà tốt hơn cho O tôi , khỏi phải sống trong sự đớn đau , dằn vặt tiếc thương những người thân yêu , để rồi mỗi ngày mỗi tàn tạ cả thân xác .
Người còn lại giữa cuộc đời thì phải lao theo bánh xe của cuộc sống , quay cuồng chóng mặt cùng nợ cơm áo . Em gái tôi đành phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão cho có người chăm sóc chu đáo , có thêm bạn già và có sự sinh hoạt mỗi ngày để rời bỏ cái căn nhà yên lặng mỗi khi con cái đi ra ngoài làm việc , xa cái không gian u buồn khi không còn bóng dáng của hai người O thương yêu đã qua đời.


Mướn một người đến chăm sóc người bệnh , em tôi cũng đủ khả năng , nhưng đã thay biết bao nhiêu người vì những chuyện xảy ra như không để ý đã làm cho người bệnh bị thương tích thêm . Cho nên biện pháp cuối cùng em tôi cũng vô cùng đau khổ trước những lời nói dị nghị , phê bình , trách móc . Em tôi vẫn cứ quyết định theo sự sắp xếp của chính mình để đưa mẹ tới một nơi , em nghỉ để khuya hôm có người kịp trở tay khi bệnh tình của mẹ mình bất ngờ trở chứng . Chỉ có tôi là người hiểu em hơn ai hết , mỗi ngày kể từ khi đưa mẹ tới viện dưỡng lão , sau giờ làm việc chiều nào em tôi cũng đến để đút cơm cho mẹ ăn , vén tay vén chân coi mẹ có bị trầy sướt ở đâu không , giặt khăn ngồi tỉ mỉ lau chùi cho mẹ từng ngón tay ngón chân . Đâu ai biết được trái tim em đập liên tục khi trên đường lỡ bị kẹt giữa dòng xe , em sợ tới trể sẽ không được ngồi đút cho mẹ từng muổng cơm vì đã qua đi thời giờ ấn định của viện dưỡng lão .


Mỗi người ai cũng có những hoàn cảnh riêng , mấy ai hiểu thấu đáo cho nhau . Cũng có nhiều người cho việc đưa mẹ vô viện dưỡng lão là không đúng . Nhưng với riêng tôi khi nhìn thấy em chăm sóc mẹ không một ngày ngơi nghỉ , mưa to gió lớn hay nắng lửa oi nồng , em vẫn điều đặn như chiếc kim đồng hồ không sai một tít tắc .Những ngày lễ lớn trên nước Mỹ như ngày Lễ Tạ Ơn , em luôn chuẩn bị để đưa mẹ về nhà chung vui với con cháu . Có sự hiện diện của mẹ bên cạnh , tôi thấy em nói chuyện nhiều hơn , như thay đổi hẳn cả con người vốn sống rất thầm lặng . Bốn mùa trôi qua em như đã quên đi không gian và thời gian , quên đi cuộc sống vui vẻ cho riêng mình . Niềm vui của em là nhìn thấy mẹ da dẻ hồng hào , hôm nào O tôi cười vui là em gọi phôn mừng rỡ cho tôi biết . Lòng hiểu thảo của em làm sao mà mang ra để đong đo và tôi nghĩ con người không ai có cái quyền để đi phê phán trước những cách thể hiện tình cảm thương yêu của một người khác .


Chiều nay trên đường từ nhà em trở về , lá mùa thu theo gió rơi rụng đầy cả con đường , tôi nghĩ tới em khi nhìn thấy nụ cười của mẹ , em tôi sẽ vui lắm mặc dù lòng em đang se thắt u buồn khi nhìn thấy những chiếc lá vừa mới xanh ngắt trên cây , đang đổi màu để úa tàn rụng rơi .Một nỗi xót xa vô vàn khi em nghĩ tới mình sẽ còn bao nhiêu ngày nữa để lao xe thật mau được đến bên mẹ với trái tim nhói buốt giữa dòng đời vô tình vẫn hững hờ bình thản trôi đi .


Em tôi đang bám lấy chút hy vọng mong manh như tia sáng yếu ớt ở tận cuối chân trời nhưng đó là một nỗi hạnh phúc vô bờ vô bến .Bởi còn mẹ là còn tất cả có phải không em ? …


Mầu Hoa Khế
Nov24.2010
Cho Ngọc Hà

MưaPhốNúi_
05-23-2012, 04:16 PM
BA MẠ Là Phật 2

SONG THÂN của TÔI


Sáng nay tôi qua nhà thăm ba mạ , vừa bước vô nhà tôi cũng như mấy đứa em gái là xăn tay áo lên để lau chùi nhà cửa dọn dẹp những đồ dùng cho gọn gàng ngăn nắp lại đôi chút . Đúng lý cha mẹ già thì nên có con sống gần bên cạnh để tiện bề chăm sóc . Nhưng ba mạ tôi lại không giống như người ta , vẫn thích có không gian riêng của hai người mà thôi .




Mạ tôi vẫn muốn tự tay nấu cho chồng những món ăn vừa miệng , thích mỗi sáng bưng sữa vô tận phòng để trên bàn rồi ngồi bên cạnh âu yếm nhìn chồng đang thả hồn bay bỗng theo mấy vần thơ tình lãng mạn . Bà im lặng âu yếm theo dõi đôi mắt của chồng như đang chìm vào vùng trời kỷ niệm . Để rồi cây bút ở trong tay viết thật nắn nót từng hàng ngay ngắn trên trang giấy trắng , những dòng thơ hiện ra đúng vần đúng luật thật , đúng với tâm sự ông muốn gửi gấm vào từng câu từng chữ .Chúng tôi những đứa con rất hiểu về vấn đề tâm lý bởi trên cuộc đời này cho dầu giàu hay nghèo ai ai cũng đều mong muốn có được một không gian riêng, để cảm thấy mình là một chủ nhân thực sự . Cho dầu đó chỉ là một mái tranh nghèo . Ngày xưa ba tôi theo học chương trình Pháp ngữ .Rồi nhà chú tôi lúc bấy giờ lại có rạp chiếu bóng . Phim ngày xưa chú tôi chọn là những cuốn bên Tây . Ba tôi mê coi phim lắm nên ông đã vô tình bị ảnh hưởng tới rất nhiều lối sống thoải mái của người phương Tây .

Cho nên ông rất tế nhị không muốn sống chung với con cái vì ông hiểu gia đình nào cũng có những lúc cơm không ngon canh không ngọt . Ba tôi có vẻ không công bằng giữa con trai và con gái . Ông không theo quan niệm xưa là trọng nam khinh nữ . Ông lại thương con gái nhất . Bất cứ đứa con gái nào từ lúc sanh ra cho tới khi khôn lớn lập gia đình , ông chưa bao giờ đánh con gái dẫu chỉ là một cái tát nhẹ . Ông nói con gái của ông như những bông hoa đẹp chỉ để nưng niu mà thôi .

Còn mạ tôi thì trái lại rất thương con trai nên thương luôn mấy người con rể .Mạ tôi không bao giờ muốn thấy con gái của mình trong lúc gây gổ rồi nặng lời với con rể . Bà sẽ rầy la và luôn nhắc chúng tôi về cái đạo làm vợ là phải hiền lành . Thế là tất cả những lý do quá chánh đáng, quá hợp lý lẻ để cho con cái phải tôn trọng sự chọn lựa ra ở riêng của ba mạ tôi .Mạ tôi sanh tới mười một đứa con . Ai cũng khỏe mạnh tốt lành . Chỉ có chị cả bị bệnh vào thời gian đất nước đổi thay vận mệnh . Cửa nhà sa sút theo thời cuộc điêu linh , nên không có đủ tiền bạc để chạy chữa cho chị . Chị tôi qua đời mới chỉ hơn bốn mươi tuổi . Để lại hai đứa con cho bên ngoại . Còn người chồng là thiếu tá trong quân đội VNCH đang trong trại tù giam . Những đứa con còn lại của ba mạ vô cùng may mắn , tất cả đều sang định cư tại Hoa Kỳ .

Vậy là sau khi Ba mạ tôi có một tổ ấm riêng tư . Nhưng chúng tôi vẫn không hề xao lãng chuyện thăm viếng song thân . Chúng tôi chia ngày để lui tới chăm sóc ba mạ trong sự sinh hoạt của họ . Để tôi khoe về họ tí nhe .Ba tôi hồi trẻ rất đẹp trai , nói thật không thua gì tài tử màn ảnh Tây phương , với lại ba tôi thích ăn diện ghê lắm . Ngày nào ngủ dậy cũng sửa soạn giống như sắp chuẩn bị đi đâu đó rất tươm tất . Còn mạ tôi cũng đâu kém cạnh mô , tôi nghe cậu dì nói lúc trẻ mạ đẹp lắm không thiếu gì người muốn đến để được cưới xin . Mạ tôi là tiểu thư con quan trong triều của vua Khải Định . Mạ kể hồi nhỏ được ông ngoại tôi dẫn vào cung chơi với thái tử Bảo Đại . Mạ nói hoàng tử gì mà chơi xấu bắt nạt làm cho mạ khóc . Lúc đó mạ được vua Khải Định thương ôm vô lòng dỗ ngọt cho nín cùng với nhiều thức ăn ngon nữa . Tuổi thơ mạ tôi giống như tiểu thư công chúa trong chuyện thần thoại làm sao mà mạ tôi không hãnh diện để khoe với đám con đám cháu . Đó là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mạ tôi . Cho tới khi ông ngoại qua đời thì mọi thứ có được trong tay đã hoàn toàn tan biến như một giấc mơ . Bà ngoại tôi đưa con cái về quê của mình là Quảng Trị trong mái tranh nghèo của ông cố tôi để lại . Mạ tôi đành phải nghỉ học trước gia thế tang thương để trở thành người bán buôn đi trên những tuyến hàng bằng xe lửa . Lúc đó đất nước cũng chưa yên, mạ nói mỗi lần đi cũng hồi hộp lo lắng vì không biết có thoát được những vụ khủng bố làm nổ đường rày khiến cho những toa xe lửa bị lật nhào gây nên chết chóc nhiều ghê lắm . Mạ nói mới vừa trò chuyện với bạn hàng . Thì chỉ người đi trước một tiếng thoát nạn còn người khởi hành sau bị trúng mìn chết không không toàn thây chẳng ai ngờ . Nhưng vì đời sống miếng cơm manh áo nên mạ cũng phải liều lĩnh chứ biết trông cậy vào ai bây giờ . Tôi nghĩ từ ái bản tánh kiên cường cùng sự gan dạ của mạ ngày xưa . Cho nên giờ đây cho dầu đã trên 90 tuổi mạ tôi vẫn tánh nào tật đó chẳng biết sợ khi đi đâu đó bị lạc đường .Mạ nói mắc chi mà sợ . Hễ đi lạc mạ thấy cảnh sát thì đưa cái địa chỉ trong túi ra là xong với cái miệng cười nhìn rất dí dõm .Còn nói về ba tôi , cho tôi cười chút hihi , ông thiệt nhát gan , đêm nằm ngủ mà cành cây quất vô cửa cũng làm cho bị hết hồn cứ tưởng như có ai rình rập . Có lẽ chỉ có tôi học nơi ba mình cái tánh hồn nhiên . Chuyện ngày còn trong nước . Có cái xe để chạy xe ôm . Vậy mà khi bị mất cả chiếc xe vẫn nhe miệng cười nói :

_ Xe ba bị ăn cắp rồi .

Mạ tôi nghe làm tôi cứ tưởng là la toáng lên ai dè mạ tôi chạy tới sờ tay chân của ba tôi hỏi có bị thương không , còn chuyện chiếc xe bị mất thì mạ tôi chỉ phán một câu :

_ Thôi của đi thay người , ba bây bình an là được .

Trên đời này trời sanh ra một cặp thật đẹp đôi đó là ba và mạ của tôi . Chưa hết đâu bà nội tôi thường hay càm ràm ba tôi về cái tội có cái gì ai cần cũng đều mang cho mượn không đắn đo suy nghĩ . Trời ạ mở tiệm chụp hình cái dàn đèn vô cùng quan trọng . Vậy mà khi có một gánh hát bộ nghèo về hát bên sân chùa bị thiếu ánh sáng . Ba tôi ổng rất nhiệt tình mang hết dàn đèn qua cho mượn liền không cần phải hỏi ý kiến của ai cả . Bà nội tôi thương ba cũng chỉ biết thở dài trước tâm tánh đứa con trai đầu lòng sao mà quá hiền lành thiệt thà , bà nói chỉ sợ sau này nhất định ba sẽ bị lừa gạt . Bà nội tôi đoán y như thần linh . Chuyện bị lừa bị gạt mà ba tôi bị , nói thật như cơm bữa , nghe riết cũng đâm quen tai luôn . Vậy mà ba tôi chẳng bao giờ nỗi giận với ai cả nhe . Ổng tự an ủi " người ta nghèo mới làm vậy hay làm vậy chắc có nguyên do " . Trước những sự việc đó thì mạ tôi lặp lại câu " của đi thay người " .Coi như huề cả làng .Và thế họ đồng hành bên nhau cho tới khi mái tóc trên đầu mạ tôi bạc trắng phau . Còn ba tôi , với cái tánh chẳng coi vật chất là quan trong , lòng không oán giận ai . Cho nên nhìn ba tôi trẻ hơn tuổi nhiều lắm . Mà cũng đúng vì ba tui ổng nhỏ tuổi hơn mạ của tui tới 2 tuổi lận .

Sáng nay sau khi dọn dẹp nhà cửa cho ba mạ xong tôi hỏi ba mạ thèm ăn chi hè ? , ba cho biết đang thèm con cua rang muối . Còn mạ tôi đang chờ người tới thăm nên hối thúc hai cha con đi ăn rồi còn dặn là đưa ba mi đi dạo phố cho vui . Tôi quay lại nhìn ba trong phòng bước ra , trời đất đi ăn với con gái có cần lên đồ dữ vậy không ta , nhưng tôi biết đó là sở thích ăn diện đẹp có từ lúc còn trẻ của ổng .Ba tôi bước chân ra khỏi nhà lúc nào cũng đẹp , còn trẻ thì đẹp trai , bây giờ già thì đẹp lão . Trong những đứa con gái do ba mạ tôi sinh ra . Tôi được thừa hưởng nơi ba tôi là nụ cười tươi . Ba nói nụ cười luôn mang tới cho mình những cái nhìn thiện cảm . Rồi ba ngắm con gái nói tiếp .Người ta có thể giàu có nhưng cái sang thì chỉ có trời ban cho thôi , ý là ba khen tôi làm cho tôi vui tới cười không khép miệng .Ngồi trong tiệm ăn mà ba tôi chọn .Một con cua rang muối cho ba , một tô mì khô cho tôi . Ngồi nhìn ba tôi thích thú với món ăn khoái khẩu , tôi chưa ăn cũng cảm thấy no trong lòng . Rồi bất chợt thôi tôi cảm thấy lo sợ vẫn vơ khi nhìn thấy ba đã già đi nhiều lắm nhưng trên gương mặt của ba thì nụ cười vẫn còn tươi mãi với sự thách đố của thời gian .Sau khi ăn xong đưa ba về nhà tôi dặn dò là mỗi ngày ba nhớ đứng lên đi loanh quanh nhà , ba đừng ngồi nhiều không tốt cho cái lưng , ba phải uống nước nhiều vv và vv làm cho ba tôi phải phì cười và lúc nào cũng âu yếm đưa tay vuốt trên đầu con gái .Những con người tâm hồn của họ an nhiên tự tại như ba mạ tôi , vật chất coi nhẹ như phấn thổ , tâm địa chân thật tôi nghĩ nhất định ba mạ của tôi sẽ sống khỏe mạnh cho tới khi tuổi hạc về trời ...Chuyện kể về hai đấng thân sinh của tôi còn nhiều tập lắm tôi từ từ sẽ viết tiếp ...Ba Mạ thương yêu của con .Mầu Hoa KhếMay-2012

MưaPhốNúi_
05-24-2012, 07:34 PM
Tập truyện ngắn


Tôi mới nhận được email của người bạn cho biết Tập truyện ngắn của tôi được in ra bán với giá mềm mỏng là 10 ngàn đồng tiền Việt Nam hiện giờ . Tôi lấy làm ngạc nhiên hết sức không hiểu sao lại có nhóm chủ trương để làm điều này ? .


Trước tiên tôi rất thận trọng bởi những bút hiệu trùng nhau là chuyện thường .
Cho nên chưa cầm được cuốn sách trên tay tôi cũng không dám xác nhận đó là Tập truyện ngắn của mình . Khi đọc email biết về tin tức này tôi hơi bị khựng một tí , một tí thôi rồi lại bật cười nghĩ nếu quả đúng như người ta in truyện mình ra sách thì cũng cảm thấy vui . Cái giá trị tôi không nghiêng về chuyện giá cả chỉ 10 ngàn đồng VN quá rẻ mạt chỉ đủ để mua một mớ rau hành ngò về nêm thêm tô canh cho thơm cho đẹp mà thôi . Tôi vui vì khi những bài viết của mình bỏ lên mạng lưới in- tờ- nét thì tôi cho đó là một hành động hoàn toàn thoải mái tự nhiên cho bất cứ ai cảm thấy thích để đưa đi khắp nơi . Nhưng chỉ có một điều tôi mong được những người mang đi phải giử đúng tên tác giả , bởi đó là những đứa con tinh thần do tôi đẻ ra bằng sự rung động của trái tim tôi .
Hôm nay tôi viết lên vài dòng tâm sự bởi cũng nửa tin nửa ngờ là tập truyện ngắn kia biết đâu tác giả là chính tôi . Khi tôi bắt đầu tập viết tôi cũng không nghĩ mình lại viết ra được nhiều truyện ngắn như thế và không bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩ in thơ in truyện để bán , nếu có in như tập thơ Mầu Hoa Khế trước đây là tôi chỉ để làm kỷ niệm và hoàn toàn mang biếu cho bạn bè mà thôi .
Hôm nay tôi đi rảo một vòng và tìm ra cái link dưới đây như lời người bạn cho biết
http://bookbooming.com/ChiTiet.aspx?kieu=sach&alias=mau-hoa-khe

Nếu quả thật cuốn truyện đó của tôi thì tôi rất vui bởi như thế truyện của tôi sẽ được sống mãi theo năm tháng , sống trong một số người yêu thích lối viết giản dị dễ hiểu trước những đề tài trong cuộc sống hằng ngày . Tôi nhớ có một lần đi dự buổi ra mắt sách của bạn tôi là một nhà văn , tôi có hân hạnh gặp một nhà văn thơ , qua những câu chuyện trao đổi tôi nhớ ông nói với giọng điệu rất tự tin và có phần rất kiêu hãnh : "thơ văn của tôi chỉ để cho các nhà văn đọc " .Shi` .. chẳng lẻ lúc đó tôi trả lời là :" vậy ông in ra sách để bán cho thiên hạ làm gì nhỉ ? . Nhà văn thì chỉ là một số nhỏ nhưng đọc giả thì là số đông đó thưa ông . Theo tôi những bài thơ bài văn được đi sâu vào lòng người mới gọi là thành công . Trình độ không ai giống ai và sở thích cũng hoàn toàn khác nhau , thôi thì trình độ như tôi , tôi cũng chỉ tìm đọc những cuốn sách vừa tầm với sự hiểu biết của mình , tôi thực sự không đọc nỗi những cuốn sách viết với những từ ngữ khó hiểu, nói thật tôi đã cố nhiều lần nhưng khi tôi đọc cứ bị lúng túng không thoải mái chút nào cả . Cho nên tôi vẫn còn quê mùa lắm , vẫn còn thích những bài thơ nhẹ nhàng của mấy nhà thơ ngày xa xưa .Những bài văn đơn giản làm cho tôi chảy nước mắt .

Chiều đang xuống , vạt nắng cuối ngày cũng gần tắt nhưng niềm vui của tôi thì đang len nhẹ trong hồn ...




Mầu Hoa Khế
May-2012

ndangson
05-25-2012, 12:10 AM
-

Mưa khế ở Núi .

Tôi có lời chúc mừng em.

Chữ nghĩa đến từ tâm.Và tôi hiểu được nỗi vui của em.Tôi bắt buột phải gọi M là em vì không có cách gọi nào khác.
Hy vọng rằng,sẽ có ngày em hợ p tác với tôi để viết.

Chúc Mưa có lực để tiếp tục.

Nếu có dịp ghé thăm chữ của tôi ở dangsonfr.blogspot.com ,em sẽ thấy có bài viết của em mà tôi chọn.

thân ái

đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
-

MưaPhốNúi_
05-25-2012, 02:02 PM
-

Mưa khế ở Núi .

Tôi có lời chúc mừng em.

Chữ nghĩa đến từ tâm.Và tôi hiểu được nỗi vui của em.Tôi bắt buột phải gọi M là em vì không có cách gọi nào khác.
Hy vọng rằng,sẽ có ngày em hợ p tác với tôi để viết.

Chúc Mưa có lực để tiếp tục.

Nếu có dịp ghé thăm chữ của tôi ở dangsonfr.blogspot.com ,em sẽ thấy có bài viết của em mà tôi chọn.

thân ái

đăng sơn.fr



CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)
-

Giữa biển đời mênh mông đâu dễ kiếm tìm thấy một người hiểu về cách suy nghĩ của mình . Dạ anh gọi tiếng Em là đúng rồi bởi tuổi đời nhất định là em sanh sau anh . Còn về VIẾT thì em lại càng sau anh xa tít mù khơi . Khi mà anh đã VIẾT trên khắp các diễn đàn và trên báo chí khắp mọi nơi trên trái đất , thì lúc đó em còn ngu ngơ chưa biết đánh chữ có dấu , còn về VIẾT thì một chữ cắn mãi cũng chưa xong .:)

Hôm nay anh nói sẽ có ngày được hợp tác với anh thì thực sự em như nằm mơ , quả thật em vui lắm .
Và cũng hôm nay em đã biết Tập Truyện Ngắn đó là của em như vậy nỗi vui em được nhân đôi .

Em cám ơn anh luôn chia sẻ cùng em trên một không gian chỉ bằng tư tưởng .

Em , Khế

Dạ em đã vào trang blog của anh

MưaPhốNúi_
05-26-2012, 01:09 PM
Sáng thứ 7 lang thang lần nữa trong blog của anh ĐS mới biết anh chọn bài LÁ của MHK . Bài này M cũng thích và có gửi cho cô bạn thân , cô ấy bảo " cực kỳ lãng mạn " :) . Để lại nơi đây thỉnh thoảng M vào đọc ...


L Á
_________________________ Màu Hoa Khế
( Mưaphốnúi )


Cái trò mất tích của ông bắt đầu tôi cảm thấy bất an , mấy tháng trước tôi cười nhạo khi nhìn thấy cửa nhà ông khép lại từ sau tháng 9 , tôi nghỉ ông đang chạy trốn ai đó rồi bỉu môi nhún vai nghiêng đầu , lầm bầm "ai bảo ông có sao đào hoa " . Tôi không đoán biết ra nổi ông có bao nhiêu mối tình đi qua đời ông ? , "chắc vô số kể" ,câu nói đùa với ông ở nơi một góc quán cà phê . Ông cười hỏi "còn em , chắc đã gây bao số tội " .

Chúng tôi cười thật vui rồi vì đây là quán cà phê của người ngoại quốc , nên nói gì thì chúng tôi phải chụm đầu vào nhau thầm thì . Có vài đôi mắt đồng cảm nhìn chúng tôi thật dễ thương , chắc họ nghỉ đây là một cặp nhân tình của những tháng ngày hạnh phúc nhất .

Đời sống luôn có những cái nhìn bàng quang nhưng đầy sự khẳng định . Tôi lại phá ông : " người ta đang nhìn kìa hay mình giả bộ cho giống hai người đang yêu " . Ông cũng tinh nghịch như tôi , thế là trong buổi tối bên cóc cà phê , dưới ngọn đèn vàng chúng tôi thật đẹp đôi trước cái nhìn của thế gian .

Rồi chúng tôi chia tay không một lời hẹn trở lại , rồi ông bỗng mất tích làm tôi có cảm giác như ông biến thành khói tan bay giữa không gian . Mùa thu sắp đi qua tôi chỉ giữ lại một chiếc lá trong ống kính bởi có một lần ông bảo : " giá như mình gặp nhau vào mùa thu , tôi sẻ đưa em qua thành phố Atlanta , em sẻ thấy ở đây lá đỏ rực cả một con đường " .
Tôi nghỉ nơi đó chắc đẹp lắm khi có ông đi bên tôi , một bàn tay ân cần , một bờ vai cho tôi tựa vào thật êm ái , một chút thôi khi những lúc tôi cảm thấy bị hụt hẫng lao đao ,vậy mà sao ông trời như cũng hẹp lượng với những ước mơ nhỏ nhoi đó.


Sắp tới mùa đông rồi , ông đang làm gì ? đang ở đâu ? . Nơi tôi ở con đường đang đầy ngập lá vàng , có những buổi sáng tôi lái xe đi , gió thổi mạnh tung bay vô vàn chiếc lá rơi loà xoà trước mặt kíếng . Lạ thật những chiếc lá luôn cho tôi gợi nhớ về ông , nhớ về quê hương , những chiếc lá sầu đông cũng úa vàng đầy trên những lối đi . Nhưng bước chân ngày đó của tôi ,chỉ là cô bé tuổi vừa lên năm , bước chân nhỏ bé trong đôi giày màu hồng xinh xinh đùa nghịch trên từng đám lá nằm im lìm trong không gian lành lạnh heo may .

Hình ảnh chỉ ngang đó thì biến mất để cho tôi nhắm mắt nối tiếp hình ảnh có ông đi bên cạnh tôi , đi giữa mùa thu , đi giữa hai hàng cây chụm lại lá trên cao đỏ rực che khuất lấp cả bầu trời ...

Mầu Hoa Khế
( vntq )

ndangson
05-26-2012, 09:25 PM
_____________




Ghé thăm.
Hy vọng Khế
có điều để vui khi ghé nhà tên " Chúng Mình " - Hãy để lại dấu vết của chữ nhé.

Khế nè .
Hãy hợp tác với Nhóm Văn - bạn của tôi để viết tiếp .



nđs.







________________________________







STYLES
________________________________





Lời dẫn :


Cái nhóm Văn nhỏ xíu hay tụ họp nhau ở một góc nhỏ.Mỗi người mỗi ý,mỗi đề tài để nói và để viết.

Khi mọi sự ồn ào qua đi,ngồi vây nhau quanh cái bàn đủ chỗ để nhìn nhau.Mỗi người đều muốn mang lại một nét đặc thù từ thế giới chữ của mình.

Hôm nay,đề tài viết theo thể tự do.Mỗi người có riêng 1 giờ đồng hồ để viết.



Để xem họ viết gì ?



đăng sơn.fr



____________________________










1. NGẮN
_________________________
@nguyênhạ






Anh xuí em viết. Viết gì cho đầy một trang giấy ? Một giờ đồng hồ qua nhanh lắm ! Em ghét tiếng tích tắc của cái đồng hồ.Nghe khó chịu lắm đi thôi ! Em sợ già rồi bệnh tật ,rồi chết.

Chết có nghĩ là đứt bóng,hết phim.Thế thì còn chuyện gì để nói ? Người ta có một câu rất vô lý : Sống để mà chết. Vivre pour mourir ! Nghe sợ thật. Ai mà chả sợ chết và ham sống ? Sống đời phải có y nghĩa.Sống để thấy cho bằng được sự sống.

Trong buổi họp mặt hôm nay.Bạn hữu đầy đủ đến từ khắp nơi.Em là một kẻ chập chửng vào nhóm Viết.Em có điều gì để viết ở 60 phút ngắn ngủi và nộp bài cho anh ? Anh là một ông cụ khó tính vơí cái nhăn thường trực.Anh ra đề tài thay vì để nhóm quay quần tán chuyện.Ai cũng bảo là anh ác tâm !

Để phản đối và đả đảo anh.Em ngừng viết ở cái dấu chấm và một dấu ngoặc như sau : ( ) .

Anh làu nhàu thì kệ anh.





---



2. NỤ CƯỜI
----------------------------
- N.Duy Toàn





Tôi có món quà muốn tặng em.Đó là một nụ cười thay vì tặng một đoá hoa hồng.Hồng ở đâu cũng có và hồng có nhiều gai nhọn ...


Nụ cười của tôi có hai mặt rõ rệt.Mặt phải và mặt trái : Pile et face .


Khi nhận nụ cười này,tôi để em chọn.Mặt có ánh sáng của trời xuân tươi tắn là mặt phải của một lừng lững ánh sáng.Mặt kia có nhiều áng mây của trời chiều đánh rơi tối và đêm ngập tràn sương khuya ( Yin và Yang )


Tôi biết em nghĩ gì khi cười lại với tôi.Như thế,hai chúng mình bình đẳng vơí nhau.Bình đẳng một cách sòng phẳng.Có qua,có lại thì sẽ toại lòng nhau.


Ở mặt phải của nụ cười tôi,tôi đưa tay cho em nắm dể chúng ta đi dạo trên một cánh đồng ngập gió và nắng.Ở đó,tôi ghì vai em,bấu những ngón tay vào vùng cổ hồng hồng của em và hôn em .Âu yếm mà hôn.Và em thấy thoải mái nơi em và tôi.


Ở mặt trái của tiếng cười là những chuỗi ngày đầy cay đắng của tình đời,tình người - nơi tôi đã chà lết như kẻ du mục giữa rừng người.


Mà này ,em ! Hãy thản nhiên mà chọn.Trái hay phải cũng chỉ là tôi.TÔI và EM .






3. TRẢ THÙ
______________________
. m @ anh






Anh nè .

Người ta nói đàn bà con gái hay nhớ dai,thù dai.họ nhạy ý,chi chít vơí từng sự việc theo một mức độ nhạy cảm riêng.Có lẽ vì họ - phái nữ ) bị trời hành khi có đường kinh nguyệt hàng tháng để mang cho đời thứ nhựa sống.Và lại nữa,họ có khả năng chịu đựng cao hơn đàn ông.

Thoạt tưởng,họ là phái yếu để sẽ rất yếu đuối khi đụng chuyện nhưng mà không .Họ có sức mạnh vô địch của một chất từ ái dịu dàng để sanh nở và bảo bọc con cái.Cái nôi của cả thảy những đàn ông .Họ có đầy đủ những khổ đau và cả sụ bao dung trong cách chịu đựng theo từng hoàn cảnh đời.


Em có nhiều chuyện để kể khi cần viết.


Nhưng thôi. Em ngừng viết ở dòng chữ này là vừa.Ngừng như một cách trả đũa anh vì anh đã nỡ lòng xoá các bài viết của anh sau khi có việc nhỏ xíu không đồng ý vơí em ở một vài quan điểm ... ( Ai bảo là đàn ông không biết thù dai há anh ? )


Riêng em,em cũng đang đay nghiến để biết cách trả thù anh ở một bài viết trong vòng 60 phút và 60 giây.


Vậy đó ....





4. ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG
_______________________________
. NguyễnthịChữ Nghĩa







Em tên là Ếch.

Cả đời em,người trần gán cho em một câu ngắn gọn mà thấm lắm ai ơi. Họ nói : " Ếch ngồi đáy giếng " - Cái câu này đã đeo theo em cho đến khi em lấy chồng,để con.

Ếch ở đáy giếng chỉ cái nhìn hạn hẹp.Chỉ chừng đó một khoảng trời xíu xiu của ta với ta,chả biết cái gì khác ngoài cái giếng ọp ẹp của một góc trời hạn hữu.Ông trời đã sinh ra em với chữ An Phận .

Hồi đó,em gặp chàng nhà quê quá cỡ thợ nề,thợ mộc.Chàng ngó em ,ngó bộ ngực dẹp lép,ngó cái mặt không biết son phấn của em rồi về nhà viết thư tình.Rồi ông bà,ông vải xui khiến chàng kêu rêu giọng nhão nhẹt.

Chàng đạp xe tới nhà ,chàng hủ hỉ :

- Nhỏ ơi ! Hình như ông trời khiến tui gặp nhỏ.Tui....Tui ...


Trời mẹ tui ơi ! Tui hổng biết chàng là ai,chàng từ chỗ nào chui lên ? Tui chơm chớp chống hai con mắt hi hí thấy chàng bảnh con,cao ráo,ăn nói hiền hiền như cánh đồng ngập lúa ,tui chớp mắt như bị điện cao thế giựt,giựt tê tê.Khi khổng,khi không có thằng cha này lại tán tỉnh mình.Tui gật đầu cái rột trước cái ngạc nhiên của chả.Chả bạo gan nắm bàn tay tui,nói thầm thầm làm như sợ láng giềng nghe thấy - Em nhỏ nà nà ! Để tui hun em nha nhỏ ? Tình nhỏ làm sao quên.Nhỏ ui !


Mẹ cha ơi ! Hồi nhỏ tơí lớn,tui chưa nghe cha nào tán tỉnh,chớp đèn tui. Tui im ru ,bà rù hổng biết đường nào trả lời.Chả sáp lại,nắm tay tui,dẫn tui vô bụi cuối sau hè,ngó ngang,ngó dọc rồi hun ở hai gò má đỏ au au của gái quê.Tui mắc cỡ muốn độn thổ ghê nơi.


Hun xong,chả nhiều chuyện :

- Nhỏ nè.Cho anh hun cái nữa nha ,nha


Chời ui ! Tui run gần chết.Run muốn quên cả cái tên cúng cơm của mình.Sau đó,về nhà,tui mất ngủ cả mấy đêm.Lạ quá vậy cà.Mắc cái chi mà....


Vậy là chả cua tui ngon lành,cái rụp.Chả xin cưới,dắt tui dìa nhà để tui đẻ cho chả ba đứa con thấy giống chả y đúc.Chả mừng rơn.Đứa nào chả cũng dành đặt tên bầu,tên bí,tên khoai.

Thiệt tình.

Vậy mà tui an phận.Chiều chiều thổi cơm đợi chả đi làm về.Chả hun tui,chả nói chả ghiền tui.Chả hay nói cái giọng dê xồm :


- Mình ui ! Te es belle.Tu es ma vie *



Ai mà hiểu chả nói cái giống gì.Hiểu được thì chết liền ha .

Kệ chả.Tui biết tui tên là con Ếch .Vơí chả,tui an phận.




_________________


* ( Mình Ui ! Mình đẹp lắm.Mình là đời tui )






( - còn tiếp vơí những tác giả khác trong nhóm )


..






_____________________________

CHÚNG MÌNH (http://dangsonfr.blogspot.com/)

MưaPhốNúi_
06-17-2012, 03:30 PM
http://i603.photobucket.com/albums/tt112/HuongQue_album/muaratruong.jpg


Mùa ra trường


Thật không có niềm vui và nỗi hạnh phúc nào to lớn hơn đối với những bậc làm cha mẹ . Đó là ngày đứa con yêu thương của mình áo mũ nghiêm trang với gương mặt hân hoan trong ngày tốt nghiệp ra trường .
Tháng sáu là mùa rộn ràng nhất để các trường học tổ chức ngày ra trường . Bên em gái cũng có con trai vừa học xong trung học nhưng tôi không thể đi đến trường tham dự , bởi lại cùng một ngày với đứa con gái Út của tôi áo mũ tốt nghiệp bốn năm về môn Xã Hội Học . Cả ngày trước tôi lo chuẩn bị máy hình và chuẩn bị cho mình một bộ đồ đẹp , nhưng khi nhìn thấy cơn nắng vừa mới tảng sáng đã hừng hực nóng để báo động cho biết sẽ rất gay gắt rát bỏng khi tới trưa . Thôi tôi dẹp ngày chiếc áo đầm để thay vào đó chiếc quần tây và áo tay dài cùng chiếc nón rộng vành . Giữa sân trường lớn là một biển người tươi vui cười nói và trên bất kỳ một gương mặt nào cũng toát ra một niềm vui hãnh diện về con , cháu , anh , chị em hiện đang có mặt trong mấy dãy ghế dành cho các sinh viên hôm nay .


Một sắc màu áo đen , nón đen với những tua dây màu trắng xanh treo lủng lẳng trên chiếc nón chút nữa đây sẽ được hất ngược về phía khác , để cho biết đó là một dấu hiệu đã được xác nhận trên tay cầm lấy mãnh bằng trong bốn năm miệt mài mưa nắng , với những con đường tới trường xa vời vợi , với những môn học khó khăn có đôi khi dễ làm cho bỏ cuộc nửa chừng . Đứa con gái Út của tôi phải có nhiều nghị lực và ý chí phấn đâú ghê lắm , để hôm nay mới đạt lấy được thành tích .
Con cái ở một đất nước mà bậc làm cha mẹ như tôi phải theo lối sống hiện đại là xem con như một người bạn để con được thành thật tâm sự những nỗi niềm giấu kín bên trong tâm hồn . Nếu như theo thời đại xưa thì các bậc cha mẹ thường ra lệnh và đặt những ước muốn của chính mình lên tương lai của con cái . Họ vô tình đã gây ra thật nhiều áp lực cho người con , nếu chẳng may đứa con không đủ tài giỏi để thực hiện ước muốn của họ . Chuyện gì sẽ xãy ra !? thực ra báo chí cũng đã đưa ra rất nhiều bản tin tức về những sự việc như có hai vị bác sĩ , muốn con phải theo con đường mình đã đi , nhưng đứa con không đủ khả năng nên đã tìm lấy cái chết với lá thư để lại là không muốn làm cho cha mẹ bị thất vọng . Rồi có những bậc cha mẹ luôn nhìn con cái của bạn bè để bắt con mình phải giống y như thế . Đó cũng là một sự sai lầm khi không chịu tìm hiểu con mình đang muốn cái gì và ước mơ của nó sau này . Để đi tới một kết quả là đứa con vẫn vâng lời cha mẹ về một môn học giống như đang một mình lội giữa dòng nước ngược , để rồi quẩn quanh mãi ngày tháng qua đi ,với cái biển học mênh mông không tìm thấy lối ra . Bạn bè lần lượt ra trường mà bản thân mình vẫn cứ lúng túng với những môn học không đúng với khả năng và chỉ học để cho cha mẹ được hài lòng .


Ở thế hệ của tôi khi lập gia đình thường phải nghĩ học ngang xương để lo cho gia đình . Ngày nay đã thay đổi hoàn toàn những quan niệm khắc khe đó , nên khi con gái Út tôi lập gia đình tôi luôn khuyến khích con phải tiếp tục việc học . Tội nghiệp có con nhỏ thức hôm dậy sớm nhưng vẫn không xao lãng chuyện học . Con nói , học cho con là một phần nhưng con phải học để cho gia đình và đứa con sau này lớn lên ngưởng mặt hãnh diện với mọi người chung quanh . Nghe con nói làm cho lòng tôi tràn ngập sự xúc động , bất cứ bậc cha mẹ nào tôi nghĩ cũng đều giống như tôi là mong con đạt được chút công danh . Tôi làm người mẹ luôn nương nhẹ theo con để tìm hiểu bên trong nội tâm của các con . Tôi không bao giờ muốn cho các con gánh trên vai những điều gì phải quá sức , quá tải . Tôi luôn tế nhị trong cuộc sống của các con và điều quan trọng nhất là để cho các con tự tìm lấy mục đích của chính mình chứ không phải cho riêng tôi .


Mùa ra trường năm nay thật sự vui nhân đôi khi hôm nay đứa con gai' Út ra trường thì hôm sau lại là ngày sinh nhật của đứa cháu ngoại . Tôi thấy không có hình ảnh nào đẹp cho bằng khi đứa con rễ bồng đứa cháu ngoại để đi đến tham dự ngày ra trường của cô con gái Út tôi . Hình ảnh đầu tiên sau khi buổi lễ trao bằng tốt nghiệp bế mạc đã được tôi ghi lại trong ống kính . Thằng cháu ngoại nghiêng mặt qua hôn mừng người mẹ trẻ đang áo mũ xênh xoang , miệng cười tươi như hoa hướng dương . Bông hoa hướng về mắt trời rực rỡ như tương lai của con đó .
Rồi tôi nhìn qua đứa con trai Út mùa ra trường sang năm cũng sẽ tốt nghiệp đâu thua gì cô chị . Và còn nữa hai đứa con gái lớn đã có con cái với việc làm bận rộn đi kiếm chén cơm manh áo trong thời buổi kinh tế khó khăn này , hai đứa sang năm cũng sẽ khăn mũ ra trường với bằng cấp master .
Chao ơi là hạnh phúc ngập tràn ,cám ơn các con của tôi đã thay tôi thực hiện những giấc mơ mà thuở còn đi học tôi hằng mơ ước . Bởi vậy mới nói , người mẹ kém tài như tôi cũng sanh ra được những đứa con không tệ có phải không nì ? ...




Mầu Hoa Khế
June-2012

MưaPhốNúi_
06-20-2012, 10:43 AM
:):z57:

MưaPhốNúi_
07-12-2012, 10:10 AM
Bạn xưa :(



Mấy hôm nay tôi cứ bâng khuâng nghĩ ngợi hoài, chuyện cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm . Mà cũng ngộ chuyện không quan trọng thật nhỏ nhoi sao mình lại để trong đầu làm gì nhỉ ? . Chẳng qua có một chút thất vọng vậy thôi, khi tôi trò chuyện với người bạn ngày xưa . Người bạn này cho biết đã cất công đăng báo tìm tôi hơn hai mươi năm qua . Tìm một người bạn thuộc về một quá khứ đã xa thật cảm động . Nhưng quá bất ngờ trong lúc trò chuyện, chúng tôi nhắc về những ngày tháng trước đây, những kỷ niệm chắc khó có thể lãng quên trong tâm hồn của những con người có một lối sống về nội tâm sâu sắc .

Vậy mà bạn gần như không muốn tôi nhắc về cái quá khứ nhọc nhằn không may khi số mệnh mang tới cho bạn . Bạn nói "thôi hãy để những điều đó giấu kín bên trong và đừng để cho con cái biết tới" . Tôi tôn trọng lời đề nghị của bạn và giữa chúng tôi chỉ nói tới cái hiện tại của những đứa con đã thành công ở một đất nước ngoài quê hương . Rồi thì thực sự chẳng có gì để nói thêm nữa và cảm giác của tôi bỗng lạ lùng như đây là một người bạn mới vừa quen biết . Rồi tôi thắc mắc, một người muốn lãng quên đi quá khứ, thì tại sao lại đi tìm một người thuộc về quá khứ để làm gì!? . Phải chăng chỉ muốn nói đến sự thành công hôm nay đã hoàn toàn thay đổi hoàn cảnh trước đây mà thôi sao ?. Quả thật tôi rất mừng cho sự công thành danh toại về những đứa con của bạn mình và mừng cho bạn hôm nay đã được hưởng sự an nhàn trong sự sung túc về mặt tiền bạc .

Nhưng thực sự mấy hôm nay tôi cứ mãi bâng khuâng , tôi có cảm giác như vừa đánh mất một người bạn ngày xưa, người đã có một hồn thơ lai láng mà lúc nào tôi nghĩ về bạn cùng với sự ngưỡng mộ trong lòng.Người đã cùng tôi chia sẻ biết bao sự vui buồn trước đây . Người bạn khi tôi gặp lại hôm nay đã hoàn toàn là một con người khác, làm cho tôi có một chút ngở ngàng khi tôi vẫn cứ mang ý nghĩ bạn xưa gặp nhau là để cùng nhau ngồi ôn lại những kỷ niệm, vui hay buồn, nhọc nhằn hay hạnh phúc, để được sống lại những giai đoạn mà mỗi đời người ai cũng có, cũng phải trải qua .Và điều hãnh diện theo lối suy nghĩ của tôi, là từ sự khốn khó đã bật đứng lên vững vàng giữa một xã hội đầy sự ganh đua từng phút giây trong cuộc sống .

Thôi thì mỗi con người là mỗi thế giới riêng tư, quan niệm sống chắc cũng ít ai giống như ai, nhưng nếu tìm gặp được sự đồng điệu ắt hẳn đời sống sẽ thấy thú vị hơn . Biết nói gì đây!?khi mà chưa tìm lại được người bạn này thì trong tâm tưởng của tôi vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó được hội ngộ với nhau, tôi đã tưởng tượng ra nhiều niềm vui khôn tả . Hình như trong tôi bỗng dưng có một chút hối tiếc, giá mà giữa chúng tôi cứ biệt mù tin tức, để tôi vẫn có bạn mãi hoài trong những kỷ niệm ngày xưa ...

Mầu Hoa Khế
July-2012

MưaPhốNúi_
07-26-2012, 05:14 PM
Nỗi trống vắng

Đa sầu, đa cảm, có phải đó là bản chất của một phụ nữ yếu đuối ? . Câu hỏi này đeo đẳng theo tôi, như một nỗi buồn . Và cuối đời tôi đã nhận ra điều đó hoàn toàn sai cho chính bản thân tôi . Một người dễ mau nước mắt, dễ hé miệng cười khi trên khóe mắt còn chưa khô những dòng lệ ứa . Có một người từng nói với tôi :" khi nhìn vào những người phụ nữ như thế, thì anh biết ngay cái tâm của người phụ nữ đó rất hiền lành" . Tôi hỏi :" vậy khi những người đàn bà đó bị những thứ tình bao gồm tất cả phụ rẩy,thì liệu cái tâm lành kia có bị thay đổi không ? ". Câu hỏi của tôi đã làm cho anh ngẩn người và thật khó để trả lời .

Có những câu trả lời không thể theo sự suy đoán chủ quan, mà phải đòi hỏi ở chỗ phải chính bản thân đi qua sự việc . Và theo tôi con người đã có một tâm tánh hiền lành thì rỏ là người luôn đứng ở phía thua thiệt . Sự hơn thua về sự cư xử giữa con người với nhau hay giữa tình yêu đôi lứa . Cái cuối cùng thì phải có kẻ thắng, người thua . Người thắng liệu nụ cười có nở mãi trên môi ?.Cõi lòng có chất ngất niềm vui khi thực sự nhìn thấy bộ mặt đau thương buồn bã của kẻ bị đánh gục ? .

Người thua chẳng lẻ nước mắt cứ phải rơi hoài ? .Làm cho đầu óc phủ đầy sự oán hận ? Trong khi mạch đời ngoài kia vẫn tuôn chảy mãi không ngừng, nó giống như dòng nước song hành cùng thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả . Thì tại sao ta không buông thả ra mọi thứ làm ta biến thành kẻ hợm hỉnh khi đối diện trước chiếc gương soi ?.Kẻ chiến thắng sẽ thấy nụ cười đắc ý của mình, chẳng khác gì nụ cười của mụ phù thủy khi hung hãn trút xuống lời nguyền cay độc . Còn kẻ thua cuộc, sao không sáng suốt để nhận ra sự sai lầm trong một cuộc chơi ? . Tại sao phải mang lòng thù hằn để tìm cách trả lại những gì mà mình đang bị đón nhận ? .

Tại sao phải sống như thế ? chẳng lẻ đời sống là một trường đua để phải mệt mỏi theo những trò chơi mà luôn luôn có kẻ thắng người thua .Sao không nhìn ra nơi đâu là chốn bình yên để cởi bỏ ra những nỗi nhọc nhằn trong đời sống .

Lòng ghen tị của con người, có thể làm cho con người biến dạng, có đôi khi làm đánh mất đi chính bản thân của mình .Bởi phía sau của mọi điều, mọi thứ xảy ra và luôn cả tình yêu trên cõi đời này .

Tất cả, đó chỉ là một sự trống vắng, trống vắng đến buồn tênh !!!...

Mầu Hoa Khế
July-2012

MưaPhốNúi_
11-23-2012, 12:27 PM
Quán " Cô Đơn" trong đêm Lễ Tạ Ơn
:)







Và rồi dòng sông của cuộc đời vẫn êm ả trôi đi theo cùng tháng năm . Và rồi con cái cũng đã tới lúc khôn lớn, trưởng thành để bắt đầu lập lại những bước đi, những cuộc hành trình của các bậc làm cha mẹ đã từng trải qua . Tất cả tháp vào cánh tay mình một đôi cánh vững chải từ nơi tư tưởng của người cha uốn nắn, từ nơi tấm lòng của mẹ chăm lo . Các con vươn cánh, soải rộng bay ra khỏi gia đình , lao vào giữa trời cao, lướt trên muôn ngàn con sóng giửa biển rộng bao la ,để tự đi tìm lấy lý tưởng cho cuộc đời của riêng mình . Nhưng những bậc làm cha mẹ vẫn chưa hết sự lo lắng về những đứa con của mình đã từng cưu mang, họ vẫn luôn dỏi mắt theo trên từng bước đi , lo lắng sẻ chia cùng với những nỗi vui buồn của những đứa con, mà trong mắt của họ luôn là những đứa bé vẫn còn tuổi thơ măng .


Điều mong ước của cha mẹ , đó là có dịp họp mặt gia đình, của những đứa con đã rời xa như những nhánh sông rẻ đi muôn hướng, cùng quay về trong một ngày mang đầy ý nghĩa , đó là ngày Lễ Tạ Ơn . Nhưng rồi sẽ có những nguyên tắc không viết thành văn bản , nhưng ai ai cũng thi hành rất ngăn nắp và trật tự . Con gái thì phải theo chồng, để về bên cha mẹ chồng trong ngày đại lễ đó . Tôi có tới ba cô con gái, thế là giúp cho con một vài món ăn ngon,để khi xuất hiện nơi nhà chồng, được sự hài lòng trong mắt nhìn của họ . Còn lại hai đứa con trai chưa lập gia đình, thì lại theo bạn gái để lấy điểm , để được yêu , để được sự tin tưởng nơi người con gái, hy vọng sẽ là cô dâu trong tương lai .


Vậy thì cuối cùng, tôi phải ca cẩm một câu hát " tôi với một trời bơ vơ" . Bơ vơ thật với căn nhà không có những ngọn nến đốt lên trên một bàn tiệc dài , bơ vơ đi tới đi lui sau khi đã xong một bửa tối nhẹ , ăn qua loa như ăn để mà sống vậy thôi . Nhìn qua khung cửa sổ , con đường nhỏ trước mặt với những dọc xe đậu dài kín mít , những căn nhà trong khu xóm đèn đóm sáng choang , âm thanh rập rình náo nhiệt . Chỉ mới 7 giờ tối tiếng cười nói rộn ràng vang xa, chạy suốt trong khoảng không gian đã lâu hầu như rất yên lặng . Thì bỗng tiếng phôn nhà reo lên, tiếng cô em gái bên kia đầu giây hóm hỉnh nói " Quán cô đơn đây , ai cô đơn trong đêm nay thì mau mau tới nhà em " , rồi con nhỏ cười hăng hắc . Đó là một trong những cô em gái của tôi . Em gái tôi từ nhỏ đã có một bản tính thích giúp người gặp cảnh không may . Bây giờ em đã sống trên nước Mỹ với những cơ ngơi vững chắc trong nền kinh tế đang tuột dốc hiện giờ . Phải nói cả người chồng là em rể của tôi, bản tánh cũng hiền lành và dễ thương . Năm nào hai vợ chồng cũng tổ chức buổi lễ Tạ Ơn để đón những người "khách" bị cô đơn bất đắc dĩ cùng tới nhà chung vui cùng vợ chồng của em . Hai con của em còn nhỏ , nên em rất hiểu cho những người chị có con cái lớn phải có bổn phận họp mặt bên chồng , để làm đẹp mặt cha mẹ chồng , hay có những đứa con trai " nể" vợ cũng phải về họp mặt bên gia đình vợ để lấy điểm tốt . Thời đại đã đổi thay, cha mẹ đâu còn đem cái quyền ra để áp đặt cho con cái , mọi việc thì cứ để xuôi theo sự mách bảo của trái tim mà thôi . Với tôi đã sống tới tuổi bồng cháu trên tay, nên mọi lể nghi phiền toái của cuộc đời tôi đã coi rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng cho chính mình và cho cả các con khi phải đứng trước cán cân gia đình .


Ngoài đường tối hôm qua xe cộ rất thưa thớt, bởi là ngày đại lễ trên nước Mỹ , mọi người đang kéo nhau về tụ họp bên những người thân yêu, bên những món ăn ngon, bên những tiếng cười hàn huyên tâm sự . Còn tôi một mình với chiếc xe thương yêu đã theo tôi suốt ngần ấy thời gian khi tôi bước chân tới nước Mỹ . Một đời xe , một đời chủ , cho dầu đã lỗi thời , nhưng tôi đã có tình cảm với chiếc xe như với con người , tôi không bao giờ muốn thay đổi một chiếc xe khác , đẹp hơn , tốt hơn . Thật sự không cần thiết với một người không hề muốn thay đổi cuộc sống như tôi , một cuộc sống buồn với một khoảng trống mung lung .

Buổi tối thật đầy niềm vui và an ủi cho những kẻ "cô đơn" . Tối nay em gái tôi cho ăn những món ăn khoái khẩu của người Việt Nam , không có con gà tây to chà bá trên bàn , bởi năm nào cũng rất phí phạm phải vứt bỏ vào thùng rác khi nghĩ tới sự nghèo khổ của những đứa bé và những người gìa thiếu ăn đang bị nạn đói trong những đất nước còn lạc hậu .


Dưới ánh đèn vàng, năm nào cũng có sự có mặt của Ba với Mạ tôi , hôm nay còn có thêm 2 cô em gái nữa , một cô chưa chồng và một cô có đám con trai đang đi về bên vợ bên người yêu để lấy điểm . Trên bàn ăn trong nhà cô em chỉ thiếu đứa con gái lớn đang đi du học tại nước Ý . Vậy là hai vợ chồng cô em và đứa con trai Út được đưa về từ trường nội trú . Chúng tôi chỉ vỏn vẹn 8 người mà không khí thật vui nhộn . Những năm trước đây cô em cũng lắm khách mời , nhưng rồi càng ngày thì càng thưa thớt bởi ai cũng đã trưởng thành , bởi ai cũng có những đời riêng của họ . Em quan niệm khi đã đến chung vui thì đừng bị vấn đề gì để chi phối, cho nên em rất hoan nghênh những kẻ "cô đơn" như tôi đến tham dự .


Niềm vui nào tôi nghĩ nó cũng đều giống như nhau , nụ cười nào thực sự nở trên môi đều cũng là một bông hoa tươi đẹp . Cái quan trong đó là một tấm lòng , tấm lòng của em gái tôi luôn trải rộng bằng hành động em đi chợ mua cho không biết bao nhiêu người tới mà không có hẹn trước . Em nói " em chỉ sợ khi ai tới bất ngờ mà thiếu đồ ăn thì không tốt " . Em sống bỏ ngoài tai những nguyên tắc như là khi tới phải cho biết trước để sắp xếp đồ ăn thức uống , khi em mời ai đi ăn nếu như có kéo thêm bạn bè , em cũng cười rất tươi để đón chào . Tôi rất thương và nể trọng lối cư xử của em gái , từ những hành động đó cho tôi nhìn thấy ra thật rõ một điều , em gái tôi rất coi trọng tình cảm và xem nhẹ vật chất . Có lần em nói theo một triết lý nào đó " trời cho bàn tay phải có được , thì bàn tay trái phải cho đi một ít , để có sự cân bằng trong cuộc sống " hoặc là câu " người ta ăn thì còn , còn mình ăn thì mất " . Với những tư tưởng đó em tôi đã có một cuộc sống thật vô cùng bình yên bên cạnh người chồng yêu thương hết lòng và hai đứa con mỗi ngày mỗi biết chuyện .



...


Quán vẫn thế , không cần hẹn mà tới cùng nhau . Cám ơn em gái đã cho tôi một buổi tối chung vui với quán "Cô Đơn", em mới đặt tên, quán mở ra đón chào thân ái những người khách bơ vơ không có điểm hẹn trong một đêm của ngày của Lễ Tạ Ơn .




Mầu Hoa Khế
Nov. 23 .2012

MưaPhốNúi_
12-26-2012, 04:59 PM
Họa theo ý thơ của một người


Bay qua ngọn đông sầu



Mùa mưa đó những hạt mưa rơi bay

Nơi quán nhỏ môi thì thầm khẽ nói
Từ em đến cho lòng anh lay động
Tiếng em cười nghe ấm cả mùa đông

Giữa hồn anh là khoảng trống mênh mông
Tay em đó, bàn tay đan níu lại
Cho hiện tại và tương lai xao động
Để cuộc đời lưu giử đến ngày mai

Anh trở về nơi hẹn hò thuở đó
Ngồi thẩn thờ cho nỗi nhớ đầy hơn
Ô cửa kính màn mưa che giăng lối
Ly cà phê soi bóng dáng đơn côi


Sài Gòn mùa này mưa tắm hàng cây
Con đường nhỏ dáng em buồn qua đó
Tà áo trắng và mái tóc mầu mây
Cho nhung nhớ dâng đầy mắt hoen đỏ


Anh đã đợi biết bao mùa mưa nữa
Mong em về cùng anh dạo phố khuya
Ta tìm lại thuở hẹn hò đôi lứa
Điệu tango vai ngực sát kề đưa


Tiếng em cười khuya vỡ phố thân quen
Ta tìm lại khung trời bao thương nhớ
Sài Gòn với những hàng me xanh rợp
Áo trắng chen vai trắng xóa khung trời

Về em nhé, dẫu Sài Gòn đã vỡ
Những ước mơ thành cơn mộng héo mòn
Anh vẫn đợi dẫu cuộc tình đã lỡ
Cơn mưa đời bay qua ngọn đông sầu ...

Mầu Hoa Khế
Dce . 2012

MưaPhốNúi_
01-27-2013, 08:19 PM
B u ồ n



Sao hôm nay tôi buồn như hạt thóc
Nhìn ngác ngơ trơ trọi một mình thôi
Lòng nghĩ gì rồi bỗng dưng bật khóc
Nước mắt đầy vẫn vị mặn trên môi
Mây trên trời về đâu đó xa xôi
Gió than vãn nghe như lời kinh kệ
Ôi trống vắng phút giây đời còn thắm
Nhuốm sắc màu vệt buồn kéo lê thê
Màu hoàng hôn khi tiễn bước chiều về
Màu tê tái của bao lời ước thệ
Rồi tất cả với những điều có được
Là cơn đau , đau mãi đến ngàn sau
Tôi bỗng nghe trái tim như ngừng đập
Lỗi vài giây nhìn thấu suốt tương lai
Bốn mùa trôi, xuân , hạ với thu , đông
Tôi nằm đó , mộ phủ đầy cỏ úa
Tôi nằm đó giữa bầu trời rộng lớn
Vẫn thấy đời chật hẹp ở chung quanh
Vẫn thấy mình cuộn chặt nỗi đơn côi
Thôi trả hết những hão huyền vô vọng


Mầu Hoa Khế
Jan-2013

MưaPhốNúi_
01-29-2013, 04:05 PM
Người Đàn Bà Đi Trên Mây


Tuổi mười lăm , ký ức của cô thật mờ hồ về một nơi chốn đã sinh ra và lớn lên , cô chỉ biết nhìn ngắm lại quê hương mình qua hình ảnh trên những tập báo chí , cô chẳng hề có một khái niệm nào rõ ràng , cô thường bảo " Tôi nhớ không rõ lắm ". Điều này khi nghe cô nói , bắt cứ ai cũng ngạc nhiên ,bởi khi cô lìa xa nơi chôn nhao cắt rốn , với số tuổi đó thì khó có thể phai nhòa . Họ nhìn cô như có một điều gì nghi ngại được hình thành bên trong sự suy nghĩ riêng tư . Giá như nếu như biết yêu sớm , thì với cái tuổi mười lăm , cô có thể lập được gia đình , rồi có thể sinh con . Vậy mà , trong cái vóc dáng to lớn , trưởng thành hơn số tuổi , cô vẫn cứ như những cô bé vô tư , sống êm ấm trong sự nuông chiều thái quá của ba mẹ , bởi cô là đứa con gái duy nhất, yêu quí nhất của họ .
Cô ra đời dưới một ngôi sao thật sáng, một phần đời trên quê hương, cô chẳng khác gì một nàng công chúa , sống trong nhung lụa kiêu sa . Và rồi khi đất nước trong những ngày cuối cùng để khép lại một trang sử . Cô ra đi theo vận nước, di tản ra khỏi nước Việt Nam . Cô cùng đại gia đình ra đi , may mắn trọn vẹn không bỏ sót một người thân nào bị kẹt lại , để phải chịu đau khổ trong ngục tù tăm tối hay phải bương chải ra xã hội để kiếm miếng cơm manh áo gian nan đói khát trăm bề . Khi đất nước đang rơi vào tay của một chế độ mới khắc nghiệt đen tối, đang phủ trùm xuống toàn bộ mảnh đất của miền Nam Việt Nam .

Gia đình cô là những người đến định cư đầu tiên trên một đất nước giàu có nhất thế giới, đó là đất nước Hoa Kỳ và sự nhân quyền nơi đây được bảo vệ đến mức tối đa . Cô có cả một tuổi trẻ với một tương lai sáng lạng , cuộc sống thừa mứa vật chất và mọi ưu đải mở rộng của chính phủ , họ sẳn sàng giúp cho cô đủ mọi phương tiện để đạt tới ước mơ của mình . Vậy mà , cô vẫn vô tư tới mức , chưa bao giờ để đầu óc mình suy nghĩ để vẽ ra một tương lai về sau . Cô cứ thế , sống trong một thế giới cứ như thời gian được ngưng lại , cô rất hạnh phúc và mãi mãi cô vẫn là tuổi mười lăm , mãi mãi cô vẫn còn trong vòng tay của ba mẹ thương yêu ,nên mãi mãi cô không cần mở mắt to để nhận thức . Nơi mình đang ở là một đất nước xa lạ , hoàn toàn khác màu da và chủng tộc . Là một nơi hoàn toàn cách biệt quê hương mình tới cả một đại dương mênh mông .

Cô quen thói được nương chìu , nên đầu óc biếng nhác không hề muốn hoạt động , cô cứ mặc kệ với tháng ngày bình thản trôi qua , cô thờ ơ với cả một tương lai tốt đẹp , với tương lai đó có biết bao con người trên thế giới đang mơ ước . Họ mơ ước được có một cơ hội giống như cô, để họ coi đó là một sức đòn bẩy , bẩy vút họ lên cao và họ có thể thay đổi cả một số mệnh . Còn cô đi đến trường học để cho được coi là một con người bình thường , cô hoàn toàn không ý thức bằng cấp sẽ là một sự căn bản cho việc làm mai sau . Đối với cô sự ăn diện , chải chuốt bên ngoài mới là quan trọng và ba mẹ của cô lại là người cung ứng cho mọi sự đòi hỏi , mè nheo của một đứa con gái duy nhất yêu quí của họ . Để cho cô mỗi ngày mỗi lún sâu vào những thói quen vô trách nhiệm .

Rồi tới tuổi cô đi lấy chồng , hôn nhân do ba mẹ chọn lựa . Họ chọn ra cho cô một người chồng có khả năng vật chất , đứng ra thay thế họ để tiếp tục những việc làm cho cô đã có từ bao lâu nay . Để cho đầu óc cô thảnh thơi , nếu có bận rộn , thì chỉ bận rộn với những chiếc áo đẹp, những món nữ trang đắt tiền và những tiện nghi vật chất thay đổi theo cách , theo thời . Cô cần gì phải biết đến đồng tiền ẩm đầy mồ hôi và đôi khi là những giọt nước mắt của người chồng hay của ba và mẹ mang về cung phụng theo ý thích và những sự đòi hỏi mỗi ngày như một lớn thêm ra .

Cô sống trong một thế giới không có sự thay đổi của thời gian . Thời gian như đang được ngừng lại bởi cô chưa bao giờ có một giây phút nào lo âu trước thời cuộc thay đổi và chia sẻ với một ai trước những suy tư trong cuộc sống. Cô giống như một người nộm trơ cứng cảm xúc ,nên không bao giờ thức tỉnh trong lối sống không hề biết tới ngày mai . Bất cứ người thân nào có thương yêu cô hết mực , cũng có lúc người ta cũng phải thất vọng thở dài ngao ngán , khi nhìn vào bản thân của cô , cô chẳng khác gì là một loại hoa chùm gửi , mà lại một thứ hoa chùm gửi kiêu sa .Cô vẫn ngước mặt lên cao. ăn diện se sua trước những cuộc hôn nhân đổ vỡ , không phải vì họ không còn yêu thương cô , nhưng quả thật họ không có đủ khả năng để cung cấp tiền bạc cho cô tiêu xài một cách hoang phí nữa . Họ đầu hàng và cô cũng chẳng buồn bận tâm đến một con người đã thôi không còn có giá trị để lợi dụng .

Cho tới khi tuổi đời chồng chất , những vết tàn phá của thời gian làm cho cô phải già đi , nhưng chỉ hằn lên bên ngoài thân xác của cô . Tuyệt nhiên những sự cằn cỗi , hay kinh nghiệm đời người hầu như là một con số không to tướng, nó cũng chẳng làm cho cô được trưởng thành hơn chút nào trong tâm hồn , mãi mãi là tuổi mười lăm . Cô là người chỉ biết nhớ đến những điều vui vẻ của một quá khứ giàu sang , để rồi cái quá khứ huy hoàng đó , cái thứ ánh sáng hình như không bao giờ lịm tắt trong lối suy nghĩ của cô kéo lây lan qua đến cái hiện tại ê chề . Cô không bao giờ chịu khó dùng đầu óc để sắp xếp lại cuộc sống ,để tìm lấy cho mình một hướng đi . Đối với quan niệm của cô ,rất đơn giản đến như một câu nói đùa là " đang giởn " .Lúc còn trẻ thì nhờ cha mẹ , lấy chồng thì nhờ chồng và về gìa thì trông nhờ vào con cái .

Và rồi cái ngôi sao may mắn đó , không biết lúc nào sẽ lịm tắt để cho người đàn bà đi trên mây thức tỉnh !? . Hay có lẽ số mệnh của một con người khi sinh ra như đã định sẳn . Đó là số phận của một loại hoa chùm gửi !?...,


Mầu Hoa Khế
Jan-2013

MưaPhốNúi_
03-28-2013, 01:26 PM
Tôi rất yêu Phô Tô Xốp

Phải nói từ ngày tôi biết về thêm nghệ thuật Photoshop , cuộc sống của tôi có thêm nhiều tiếng cười dòn dã , những tiếng cười òa vỡ đầy sự thú vị khi tôi " phù phép " mang những tấm hình cũ làm lại màu sắc nhìn sinh động , hay những tấm hình chỉ cần thêm thắt chút ít như thêm vào mái tóc , hoặc trang điểm cho đôi mắt đậm hơn để tạo ra vẻ thu hút khi nhìn vào . Tôi cứ thế mỗi ngày làm giúp cho những người bạn hoặc chị em trong nhà để cùng nhau cười vui và cảm thấy mình sao mà đẹp ghê http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/animated-smileys-laughing-092.gif, đâu thua gì người mẫu á . Lúc đầu có nhiều cô bạn cũng cảm thấy ngại vì sau khi tôi " phù phép " rồi thấy ngượng ngùng khi có người khen đẹp vì bức hình cho là không thật . Nhưng tôi nói ,bạn phải có sẳn cái vẻ đẹp nguyên thủy , như câu " có bột mới bắt thành bánh " và hơn nữa bây giờ là thế giới của Phô Tô Xốp đâu có chi phải ái ngại . Ngay cả diễn viên tài tử hay người mẫu , trước khi bức hình đưa ra trên báo chí , tất cả đều được qua nghệ thuật Phô Tô Xốp cả . Đây là một trò chơi đi theo trào lưu văn minh của nhân loại đó thôi .

Tôi lại có cảm nghĩ trong cuộc sống về cái giả hay cái thật cũng rất khó để phân ra . Giả giả , thật thật nó đối với tuổi đời của tôi bây giờ chẳng còn cho quan trọng nữa . Bởi cái thật có đôi khi làm mình buồn , thì tại sao không đón nhận những niềm vui nơi cái giả tạo mang tới !? .Trong cuộc sống cần chi phải có những sự rạch ròi biên giới giữa cái thật và cái giả , để cảm thấy hụt hẩng và buồn thêm . http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/animated-smileys-surprised-007.gif
Hôm qua tôi trò chuyện với Jenifer , em gái họ của tôi , em tôi trước đây có một đời sống rất huy hoàng , bất cứ đất nước nào trên thế giới , khi em muốn đi tới đó thì thật là quá dễ dàng với sự dư thừa tiền bạc trong cuộc sống của em . Em sống rất xa hoa lộng lẫy , tôi cứ đứng bên lề cuộc sống để đưa mắt nhìn em và không giấu những ước ao cho mình . Rồi thời gian qua đi , người chị kém tài làm giàu vì nhát gan và an phận trong cuộc sống đơn sơ . Đảo một vòng lớn bây giờ tuổi đời đã chất chồng , em lại thường gọi phôn cho tôi và bảo " nếu như cho em chọn lựa , thì em sẽ chọn được giống như chị " . Tôi cười vì biết em đã " ngộ " ra nhiều điều trong cuộc sống đã kinh qua .

Em nhìn thấy tôi mỗi khi buồn hay vui đều có thể trãi lòng ra với chữ nghĩa , em thấy tôi sống thật giản dị nên những vết tích âu lo không hiện ra để làm cho gương mặt thêm khắc khổ , em ganh tị vì sao tôi lại có một làn da tươi sáng và một sức khỏe tốt với tuổi đời bây giờ . Tất cả chỉ một chữ " Tâm " mà thôi . Tâm không oán ghét , tâm không ganh tị . Giử sao cho tâm an nhiên tự tại .

Tất cả những cái đã có được , rồi có những cái mất đi . Đọan đường đó ai cũng phải bước qua . Tôi lại nghĩ tới chữ " Duyên " trong kinh Phật . Nếu đã "Duyên tận , thì duyên diệt " , thì chẳng nên để vào trong tâm, chỉ làm tâm thêm phiền não .

Bây giờ tôi biết thêm về Phô Tô Xốp , đã giúp không ít cho em gái có nhiều niềm vui ở hiện tại , thử tưởng tượng một buổi sáng khi em thức dậy , đúng vào ngày sinh nhật , em mở computer ra , em nhận một tấm hình từ tôi gửi qua tặng em , trong hình tôi đã biến em thành nữ hoàng khi mượn bộ đồ xưa mặc vào cho em . Em ngồi trước màn hình nước mắt rơi khi nhìn hình ảnh mình của một thời thơ mộng đang hiện ra trước mắt , rồi những kỹ niệm của những tháng năm trước đây quay chậm lại , vùng ký ức được mở ra mang đến cho em một nỗi hạnh phúc thật quá ngọt ngào .

Và riêng cả tôi khi nhớ về những câu truyện thần thoại , tôi cũng từng mơ mình là công chúa , công nương . Nghệ thuật Phô tô Xốp đã giúp tôi thực hiện những ước mơ trẻ con đó , rồi mang ra khoe với em gái , anh trai , để được nghe một câu nói luôn trên đầu môi của những người thân yêu " Lara thì đẹp nhất nhà rồi " . Vậy là nụ cười thật tươi như một đóa hoa trong buổi sớm mai , đôi mắt híp lại như đôi mắt đáng yêu của chú chó con Seymour trước những lời ganh tị yêu thương . Cho nên làm sao mà không yêu Phô Tô Xốp . http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/AddEmoticons04225.gif


Mầu Hoa Khế
Mar-2013

MưaPhốNúi_
06-04-2013, 12:17 PM
Sáng nay Ayden, đứa cháu ngoại tới ngày 17 này vừa đúng 2 tuổi . Khế viết thay tâm sự của cháu để gửi đến các ông trẻ , bà trẻ đọc cho vui http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/4funnies_com_animated_emoticons_korean_99.gif

http://i.imgur.com/lFiu8yn.jpg

Bà ngoại và mẹ nắm tay Ayden dắc đi lớp học đầu tiên . Không biết nay mai có viết được như nhà văn Thanh Tịnh với :


TÔI ĐI HỌC


"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."

Những câu văn của Thanh Tịnh không ai mà không biết qua , ông có lối viết dễ đi sâu vào tâm hồn người đọc và nhớ mãi cho đến biết bao thế hệ sau này .


HÔM NAY TÔI ĐI HỌC

Tâm sự của Ayden http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/addemoticons783.gif

Còn Ayden viết như thế này ... Sáng nay ngủ dậy không giống như mọi hôm, vì tôi thấy trên gương mặt của mom có vẻ rất quan trọng . Tôi không được phép nằm trên gường để quậy phá nhào lộn . Tôi phải xuống gường ngay để làm vệ sinh buổi sáng , và được mom thay vào một bộ đồ rất đúng thời trang , điều làm cho tôi ngạc nhiên là hôm nay 1 bình sửa và 1 bình nước lại được bỏ vào cái cặp cho tôi đeo vào sau lưng .

Vừa trang bị xong thì bà ngoại Khế hối thúc tôi mau ra ngoài sân để bà chụp cho tôi những tấm hình kỷ niệm khi tôi lớn lên, tôi làm bộ gầm gừ như con sư tử để dọa bà không được làm phiền vì tôi biết khi được mom tôi lên đồ đẹp thì chắc chắn là phải được đi ra khỏi nhà .

Sáng nay bầu trời mang theo gió lạnh, tôi có khục khặc ho vài tiếng , thương bà ngoại cứ lúp xúp chạy theo tôi để chụp cho được những tấm hình vừa ý của bà , tôi càng làm tàng chạy qua chạy lại để cho bà Khế mỏi tay chơi . http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/animated-smileys-laughing-092.gif

Đúng giờ tôi phải lên xe ngồi trong chiếc ghế như mọi khi , nhưng sao hôm nay tôi thấy mom và bà ngoại có điều gì vui vì trên gương mặt của họ nụ cười thật đẹp .

Chao ơi con đường mom chở tôi đi qua có lạ lùng gì đâu , tôi đã đi qua, đi lại từ lúc còn rất nhỏ xíu, nhưng hôm nay lòng tôi bỗng dưng hơi hồi hộp vì mom không đưa tôi tới khu chợ nhộn nhịp để mua đồ ăn , thức uống , mà mom lại đi xa hơn một chút thôi rồi rẽ vào phía bên tay trái .

Bây giờ tôi mới nhìn thật rõ đó là khuôn viên của một trường đại học nổi tiếng trong vùng thung lũng hoa vàng . Trong khuôn viên đó , ngôi trường mà mom tôi đưa tôi đến nằm ở một góc nhỏ bé rất khiêm nhường .

Tôi được xuống xe và theo tay bà ngoại cùng tay mom dắt tôi đi vào .

Thì ra mọi thứ xãy ra kể từ buổi sáng có chút lạ lùng không giống như mọi ngày . Bởi vì HÔM NAY TÔI ĐI HỌC http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/animated-smileys-laughing-087.gif http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/smile.png

tà áo xanh
06-04-2013, 02:38 PM
Ui chao!

Thì ra hôm nay là ngày cu Ayden được đi học... đại học.

Ui.... cái quần jeans xệ mông trông mới thời trang làm sao chứ.




Em của bà ngoại trẻ Khế thì được gọi là... bà Xanh trẻ phải không nì.

Cưng quá.

Cho bà Xanh trẻ bế lên một cái nào. Nặng nặng tay luôn đó.




O Khế cho Xanh thơm má bé một cái nha.




Chứng mừng O và Con gái.




Chúc cu Ayden học ngoan, thật giỏi, mau nhớn mà khiêng máy chụp ảnh cho bà ngoại Khế.

MưaPhốNúi_
06-16-2013, 09:57 PM
O Xanh ơi năm này o Mưa thiệt quá nhiều niềm vui , cám ơn o Xanh đã vào chia sẻ cùng M nhé http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/AddEmoticons04225.gif

Hôm qua thứ bảy cu Út của Mưa ra trường với mảnh bằng BS Computer Science , trời hôm qua thật chìu lòng người , không như mọi năm , mùa ra trường với những cơn nắng như thiêu bỗng dưng dìu dịu lạ thường , lại còn mang theo cơn gió lành lạnh . O M điệu mặc áo đầm không mang theo áo khoác , cũng hơi lo vì khí hậu bất thường sẽ dễ bị bệnh, chỉ mới vừa suýt soa thì nắng lên cao vừa đủ ấm thật dễ chịu khi ngồi cùng chờ đợi giây phút hạnh phúc của biết bao nhiêu người chung quanh . Ui chao ơi người mô mà tựu về đông không thể tưởng , nhưng năm nay người đi tham dự đã bị hạn chế tối đa , thế mà vẫn " ngựa xe như nước , áo quần như nêm " .
Nghĩ cũng thật vui , bởi ai cũng ngồi chờ tên các sinh viên được xướng đọc khi bước lên khán đài nhận lấy mảnh bằng từ nơi tay của thầy giáo . Tất cả chỉ tập trung , chỉ chờ có thế, để cùng nhau la hét ,cùng nhau thổi lên một tràng âm thanh kéo dài từ những chiếc kèn, tạo ra sự vang dội náo loạn cả một không gian rộng lớn chen lẫn cùng những tiếng cười nói vô cùng sôi động, để vui mừng cho các sinh viên của ngày hôm nay đã tạo nên thành tích sau bao nhiêu năm dồi mài kinh sử .

Cu Út của o M đang mang cảm giác nôn nao đứng lẫn trong đám sinh viên của một ngày vô cùng trọng đại trong đời. Mẹ của Út cùng gia đình đứng phía bên ngoài cũng nôn nao không kém để chờ đợi giây phút đứa con thân yêu cầm mảnh bằng trên tay .

Một ngày của sự chờ đợi bao nămqua , người làm mẹ có biết bao nỗi âu lo luôn dõi theo con đường học hành của con . Nay con bảo sẽ theo môn học này , mai con chán nói sẽ theo môn học kia . Mẹ vẫn kiên nhẫn luôn ngồi xuống bên cạnh để lắng nghe con với những tâm sự , có lúc con gần như muốn buông lơi việc học . Những lúc như thế mẹ chỉ biết che giấu những giọt lệ ứa trong khóe mắt , che giấu tiếng thở dài buồn bã trong đêm . Và rồi con trai Út đã biết thương mẹ và chọn rồi cho mình một hướng đi tương lai .

Cám ơn con trai đã không làm mẹ thất vọng, với mảnh bằng hôm nay đã là một sức bẩy mạnh mẽ để đẩy con lên cao , bay xa vào một thế giới muôn màu muôn sắc đang chờ đón .





Có người bạn xuất khẩu đề thơ tặng cháu :)


Nicolas D. Pham (https://www.facebook.com/npham92) Được tin Bao-Huy vừa tốt nghiệp cử nhân điện toán, bần tăng xin đề mấy lời chúc mừng dù muộn, nhưng có còn hơn không. Vậy có chi sai sót xin cô Khế và cả làng châm chước hén. Đa Tạ... _()_

Thứ Bảy đi dự lễ ra trường ;
Cô cậu tân khoa thực dễ thương
Rộn rã tiếng cười nghe rổn rảng
Êm đềm giọng nói thấy du dương
Bạn bè con cháu đầy phòng ốc
Cha mẹ anh em ngập phố phường
Ai cũng thấy mình vui trọn vẹn
Muốn đem chia sẻ khắp mười phương :

Nên có thơ mừng

Mừng các bực tân khoa
Tuổi trẻ đầy tài ba
Ai nấy đều thành đạt
Vang danh khắp gần xa
Từ cô tú duyên dáng
Đến cậu cử hào hoa
Dược sư cùng cao học
Tiến sĩ nhãn, y nha
Thạc sĩ Đông Âu lại
Bác học Bắc Mỹ qua
Kìa kỹ sư kiến trúc
Nọ điêu khắc, văn gia
Chàng khôi ngô tuấn tú
Nàng sắc sảo mặn mà
Này chắt cưng của cố
Này cháu ngoan của bà
Này trai yêu của mẹ
Này gái quý của cha
Đây tương lai Lạc Việt
Đây lương đống nước nhà
Cùng nhau ta nâng chén
Cùng cất tiếng hoà ca
Hân hoan ta chào đón
Các cô cậu tân khoa...

http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/AddEmoticons04251.gif

tà áo xanh
06-17-2013, 12:01 AM
Chúc mừng cậu út tân khoa Cử nhân Điện toán!




Cảm giác hạnh phúc lây với niềm hạnh phúc của người mẹ hiền khi con cái đã lớn khôn, thành danh, thành người hữu dụng cho xã hội.

Chúc mừng O Mưa Hồng Hồng. Niềm vui này chẳng mua được bằng tiền.




Gia đình với những nụ cười rạng rỡ, tươi sáng.

Trông O đứng với các con như một người chị cả hơn là một người mẹ. O trẻ quá.




Xanh đang ngồi đếm, ái chà, còn lâu lâu lắm nữa mới đến lượt Xanh được cảnh này.

HoangVan
06-17-2013, 07:29 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/general/sdcddt_2013061801.jpg

:applause: (*) :applause: (*) .. thật là vui khi thấy con cái tề tựu bên Mưa trong ngày vui của chú Út .. :applause: (*) :applause: (*)



.. @};- ~o) .. http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/icons/graduation01.gif .. ~o) @};- ..

MưaPhốNúi_
08-22-2013, 02:51 PM
Cám ơn o Xanh và anh HV đã ghé qua chia sẻ niềm vui của gia đình o Khế :)

MưaPhốNúi_
08-22-2013, 02:52 PM
Nếu ta còn trẻ http://mientaongo.net/diendan/public/style_emoticons/default/kisses.gif


Rồi bỗng dưng có một ngày, trời không xanh như ước mơ , trời không mưa rã rích từng giọt sầu giọt nhớ . Trời im im không nắng vui , không gió đùa . Trời chỉ mang theo những áng mây bay thật nhẹ nhàng ... nhẹ nhàng như lời của một người vừa rơi xuống bằng những con chữ ... đêm qua em nằm mơ ... mơ thấy em hôn chị ... .

Trời ạ !!! nàng nghe như sét giáng xuống bên tai , rồi cúi đầu đỏ mặt mặc dầu đâu có ai nhìn thấy được cái bộ dáng bối rối lúc này của nàng . Đưa tay lên ngực , trái tim tưởng đã ngủ yên từ lâu bỗng dưng bồi hồi gợi nhớ lại những cảm xúc, của cái thuở ban đầu biết thế nào là sự rung động trước lời tỏ tình yêu . Đâu có con đường dài với hai hàng phượng nở đỏ thắm cả lối đi , đâu có áo dài trắng để gió lộng tà bay cuống quít . Và đâu có ai thầm lặng bước chân ai theo sau đâu mà run rẫy thế này !?

Thì ra những mạch đập của trái tim vẫn im nằm để đợi chờ đúng tầng số gõ lên những giây phút nhiệm mầu . Tình yêu vì thế mà cứ sống mãi với thời gian .
Rồi nàng mỉm cười nói với hàng chữ trước mắt " này chàng tuổi trẻ , có biết chàng đang yêu cái bóng dáng thanh xuân của tôi không !? " . Rồi nàng bỗng phá ra cười thật lớn " Liệu mà chàng thấy tôi bây giờ thì sẽ hối hận đã trót lỡ mơ với mộng đó nhé " .

...


Với Nhau Muộn Màng

Ngỡ ngàng giây phút gặp nhau
Mắt nhìn chợt nhận vàng đau kiếp nào
Từ người là ánh thiều quang
Từ ta mây phủ giăng ngang hôn hoàng

Đưa tay níu chút muộn màng
Ta e kinh động bàng hoàng cỏ cây
Ta e vần vũ trời mây
Người ơi tình đã héo gầy trong tay

Tóc mây chợt nhận tháng ngày
SợI buồn đếm cả đắng cay vào đời
Cô đơn lên tiếng gọi mời
Thiên thu vang vọng tiếng cười âm u

Đường về đan kín sương mù
Chơ vơ xác là vàng thu héo mòn
Trả người tuổi còn xanh non
Trả người gót hãy còn son lối về

Hãy quên đi một cơn mê
Phút giây huyển mộng bên lề thời gian
Bước vào chớm biết gian nan
Khúc sầu họa sẳn mênh mang cuộc tình

Môi cười một nụ còn xinh
Tinh khôi như đã hiển linh lỡ làng
Thuyền tình theo sóng rẽ ngang
Trả con sông nhỏ với ngàn lệ rơi ....


Mầu Hoa Khế
Milpitas 2007

MưaPhốNúi_
10-15-2013, 03:46 PM
Lâu quá mới về góc Tùy Bút :)


" Thần dược "


Hơn cả tháng nay, từ cánh tay đau nhức theo đất trời trở mùa , lần đến bàn tay bị làm khô da, cứ hết lớp da này trốc đi, rồi tới lớp da khác nối tiếp, đã khiến cho bàn tay không thể tiếp xúc nhiều với nước và xà phồng . Sự chịu đựng kéo dài sau khi đã đi tới bác sĩ và bôi đủ các loại thuốc để làm cho da đừng khô . Phải nói thời gian qua, nếu như tôi không có những cuốn phim hay để coi một cách say mê, để quên đi những cơn đau nhức làm cho tôi khó chịu đến không buồn bước ra tới nhà bếp, chẳng buồn ăn , chẳng thèm ăn . Chỉ có uống những thức uống làm bằng trái cây, coi như cũng tạm đủ chất dinh dưỡng .


Thì hôm qua cô em gái gọi hỏi thăm, hai chị em chuyện trò khi nghe tôi than về chuyện bàn tay bi khô đến làm nứt da . Cô em nghe xong bảo tôi chờ chút nữa sẽ nhờ em rễ mang thuốc qua cho tôi . Trên bàn tất cả tới 7 hiệu thuốc, mua theo toa bác sĩ và mua tự do ngòai những cửa hàng thuốc tây . Nghe em quảng cáo loại thuốc khi em về VN mang qua, đó là sản phẩm của nước Canada, nhưng có cổ phần và được làm ở VN , sẽ mau có hiệu quả hơn với những loại thuốc tôi đã bôi mỗi ngày, giống như cù cưa nuôi bệnh, và tôi chỉ muốn khóc vì không biết tới lúc nào thì bàn tay của tôi đẹp lại như trước đây . Chỉ 1 tiếng sau, em rễ tôi mang thuốc tới cho tôi, em rễ tôi là dược sĩ, nên tôi cũng đặt hết niềm tin nơi em .


Đó là một loại thuốc bôi trong như mở heo, khi bôi lên bóng loáng như bàn tay khi làm bếp đụng với dầu mở, thú thật nhìn thấy bàn tay trơn ướt tôi vô cùng khó chịu, khó chịu tới mức tôi phải cho bàn tay vào một cái bao tay bằng vải mỏng, rồi tôi ngồi coi truyện , xem phim , xem hình trên net cho mắt mau buồn ngủ để ngủ cho quên đau nhức , quên đi sự khó chịu đang làm cho tâm trạng của tôi lúc này như muốn điên điên .
Qua một đêm ngủ thật ngon, tới sáng, tôi lột bao tay ra, và tôi đưa bàn tay lên nhìn như muốn rách toạc cả đôi mắt , tôi thở phào nhẹ nhỏm, khi thấy những lớp da khô đã lành lặn, những vết nứt cũng im lìm chờ khép miệng . Trời ơi giống như lời em gái tôi nói, thiệt đúng là "thần dược" . Rồi tôi đi làm vệ sinh bàn tay cho sạch để bôi thêm một lần thứ hai, tác dụng của thuốc thật thần kỳ đã làm cho tôi cảm thấy thật thoải mái và vui thực sự, nên ngồi gõ tản mạn vài dòng để cho ai có bị bệnh khô nứt da tay giống như tôi biết để trị cho mau lành .
Hiệu thuốc có tên Diprosalic* Ointment , giá bán ở tại VN là 62000 .


Mầu Hoa Khế
Oct 2013

Lê Nguyễn Hiệp
10-15-2013, 04:20 PM
Hiệu thuốc có tên Diprosalic* Ointment , giá bán ở tại VN là 62000 .

Không có bán tại Mỹ hả chị Mưa! bà xã tay cũng bị khô rồi nứt ra đau và xót khi rửa nước.

Bác sĩ cho thuốc rồi mà vẫn không lành.

HoangVan
10-15-2013, 04:47 PM
.. @};- ~o) .. Mưa và anh Hiệp ..

có bán trên Amazon anh Hiệp à .. :) .. nhưng xài cẩn thận vì có corticosteroid ..

Lê Nguyễn Hiệp
10-15-2013, 04:50 PM
.. @};- ~o) .. Mưa và anh Hiệp ..

có bán trên Amazon anh Hiệp à .. :) .. nhưng xài cẩn thận vì có corticosteroid ..




Anh Hoangvan,

Thấy ghi có side affect.

http://chealth.canoe.ca/drug_info_details.asp?brand_name_id=1639

MưaPhốNúi_
10-15-2013, 04:52 PM
.. @};- ~o) .. Mưa và anh Hiệp ..

có bán trên Amazon anh Hiệp à .. :) .. nhưng xài cẩn thận vì có corticosteroid ..




Ô vậy hở sư huynh, M bôi đủ loại mua ở Mỹ rồi , nhưng vẫn trơ trơ , nhờ hiệu thuốc này tay của M mới bôi lần thứ 2 thì đã thấy bớt gần như 80/100 .
Anh Hiệp mua trên Amazon, mua làm tại Canada cho tốt hơn . Chia đau cùng chị anh nhé, nỗi khổ này chỉ chị em tui biết mà thôi hic hic ... :)

MưaPhốNúi_
02-07-2014, 11:07 AM
Lục bát buồn

Cho tôi giọt nước mắt trong
Để tôi soi lại khoảng không đời mình
Những ngày trông đợi bình minh
Những đêm tịch lặng đối hình với ta
Tìm chi trong cõi ta bà ?!
Sắc không vốn ảo tan nhòa hư vô
Cười lên âm vọng mơ hồ
Sao lăn từng giọt lệ khô khốc cằn
Chiều rơi về chốn xa xăm .
Hồn trôi theo gió , gối nằm trên mây
Tóc xanh những sợi buồn lây
Mắt xanh đong hết sương bay trong đời .

Mầu Hoa Khế
Feb 07 2014

MưaPhốNúi_
02-07-2014, 11:32 AM
Cháu ngoại

Hôm qua cháu ngoại đi khám mắt , bác sĩ cho biết là cháu phải đeo mắt kính . Thương cháu quá , vì sanh ra thiếu tới 5 tuần nên chuyện gì cũng có thể xảy ra với quá trình đến với cuộc đời quá sớm . Thử tưởng tượng đứa bé chưa tới 3 tuổi , phải bị cặp kính làm nặng nề trên khuôn mặt , tôi thấy thật xót xa trong lòng .
Bà ngoại viết vô đây , để mai sau biết đâu cháu hỏi bà về thời gian này , có chuyện gì đã đến với cháu .Ngoại bây giờ nghĩ chi thì viết nấy , không nay mai lại không còn nhớ mình là ai thì khổ :) . Dạo này cháu biết thật nhiều chuyện , như biết lấy dép mang vào chân cho bà , hỏi tay của bà bị khô có đau không với gương mặt lo lắng chia sẻ . Đứng chờ bà gấp đồ rất kiên nhẫn ,rồi hớn hở mang vào đúng tủ áo quần của cháu để cất . Cháu ăn uống tự mình làm , bàn ăn luôn một chén cơm như người lớn , một dĩa trái cây tươi và một bình nước trong, cháu không cần bà phải chạy theo đút từng muổng cơm nữa .Trong lúc cháu ngồi ăn thì bà cũng có chút thời gian làm công việc riêng của bà . Trước khi đi ra khỏi nhà theo bố mẹ , thì chạy lại ôm hôn bà tạm biệt . Khi cùng gia đình đi dạo chơi đâu đó , thoạt vắng bóng bà thì hỏi bà đâu ...bà đâu luôn miệng . Và điều bà cảm thấy hạnh phúc đến vỡ òa khi cháu ôm bà rồi giới thiệu với mẹ cháu đây là :" bà của tôi " .

Thương cháu , yêu cháu lắm thiên thần bé nhỏ của bà .:x

http://i.imgur.com/h1dTVQ1l.jpg

Hồng Y Nương
02-14-2014, 10:46 AM
Một Chút vui


Chiều hôm qua nhận từ tay người đưa quà , một bình hoa hồng đỏ thắm . Tôi mở mắt tròn xoe , rồi mới biết là lễ tình nhân sắp tới . Đặt bình hoa trên bàn, vội tìm tên người gửi . Trời đất ơi , tôi buộc miêng la to cười hoài không khép miệng, bởi đây chỉ là một người bạn thường quen biết không bao lâu . Một người bạn đúng nghĩa chỉ trao đổi với nhau những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống . Mặc dầu bây chừ ai cũng lên chức ông chức bà, ai cũng mình ên cùng với tháng ngày yên vui bên các con các cháu . Nên tuyệt đối là đừng ai có ý nghĩ lấy cái sợi dây thòng lọng để siết cổ đời nhau thêm cái gọi là bước thứ hai .

Cho nên khi tôi nhìn bình hoa hồng đỏ rực mang ngầm theo những ý tưởng rất ư là lãng mạn, thì bỗng dưng bị cái cảm giác ơn ớn gì đâu . Mấy cô em tôi bảo là :" Khi đã có tuổi mà có người theo đuổi , thì đừng quá khó tính " . Tôi cười ha hả trả lời : " Cái vấn đề lớn ở chỗ người theo có hợp hay không thôi " . Bởi ngày xưa khi còn trẻ ,nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi , mặc dù người theo đuổi họ có thể hơn mình gần 20 tuổi , vậy mới có bài hát ... năm anh 20 , em mới sinh ra đời ...
Còn đã tới tuổi cụ ông cụ bà , thì cái khoảng cách đó nó hun hút lắm . Nói thiệt mình nhìn mình đã thấy chán ngán, vậy mà bắt mình đối diện hàng ngày với cái khoảng cách hun hút đó, chắc chết sớm quá . Đồng ý có nhiều ý kiến ý cò, bảo lúc tuổi già có người bên cạnh chăm sóc cũng thấy được an ủi và có niềm vui hơn là cuộc sống cô độc . Cái đó còn tùy theo lối sống khác biệt của mỗi con người . Riêng tôi , sống một mình cảm thấy rất thoải mái , trời ạ , chỉ còn mấy bước nữa thì xuống huyệt nằm đùa vui với dun dế , việc chi mà phải bị vướng víu ba cái chuyện " nâng khăn sửa túi " vậy hè ? ! ...

Tôi liền nghịch ngợm gọi phôn hỏi về cái bình hoa hồng có bị ghi nhầm địa chỉ không . Bên kia đường dây cười to trả lời đâu phải chỉ những người yêu nhau mới được tặng hoa hồng . Thiệt hú hồn, hú vía . Người bạn tôi kể ra cũng thuộc loại người chung tình chung thủy , vợ chết gần 20 năm vẫn ở vậy để tưởng nhớ về người bạn trăm năm của mình . Ông nói tiếp : " tội nghiệp cái cửa hàng bán hoa , lâu nay nó bị mất mối, 20 bình chứ ít ỏi gì , nên hôm ni mua lại cho nó vui " . Tôi mỉm cười cám ơn cử chỉ đẹp của người bạn , bởi cả tôi cũng được vui trong mùa lễ tình nhân năm nay , khi nhìn thấy những đóa hoa hồng đang sáng rực ở một góc phòng .


Mầu Hoa Khế
Lễ tình nhân - 2014

Hồng Y Nương
04-14-2015, 11:19 AM
Tử Y


Tôi đang lắng nghe tiếng gió lướt trên những cây cỏ dại , tôi đưa mắt nhìn những bông hoa màu trắng , đang bị gió làm lay động nở bung ra muôn mảnh li ti tung bay trước mắt . Cái đám cỏ dại này trước khi tôi rời khỏi nhà đang nằm dưới đất chỉ nhú lên bằng một ngón tay , vậy mà chưa tới một tuần, khi tôi trở về lại vươn mình lớn dậy thật dũng mảnh hết sức .

Nếu có ai nhìn cái đám cây đang xanh um trước sân nhà tôi , chắc hẳn sẽ bị rối mắt , bởi không biết tôi đang trồng cái gì đây ? và trông như một đám rừng hoang , nhìn không ra nỗi ý tưởng chủ nhân của nó . Thực ra ngày trước nó là một đám cỏ xanh tươi , nhưng qua một mùa nắng thì khô héo bởi bị hạn chế nước để tưới cây . Sống ở đâu thì cũng phải đi theo luật lệ nơi đó vì nơi tôi ở cho biết sẽ có nguy cơ thiếu nước .

Bỗng dưng có một ngày , tôi nhìn thấy đám " rừng " trước nhà mọc lên một loài hoa nho nhỏ mang màu tim tím , tôi mở to mắt nhìn và cảm thấy vô cùng thú vị , khi tôi khám phá ra đó là bông hoa của một loại đậu khi nó bắt đầu ra trái . Giống cây này như là một lọai dây leo , vì không có dàn nên nó tràn lan ra rất nhanh . Tự nhiên sân nhà tôi đẹp hẳn lên với những dây lá màu xanh ngắt , được điểm tô những nụ hoa màu tím thật đẹp . Tôi nghĩ có lẽ là do những chú chim tha hạt giống từ đâu đó khi bay ngang và làm rớt xuống .

Lúc đầu tôi cũng sợ làm che đi đám cỏ xanh đang được cắt tỉa đẹp đẽ , nhưng rồi những bông hoa màu tím quyến rũ quá , hơn thế nữa cây mọc rất nhanh và chịu những cơn nắng gay gắt mà màu lá vẫn xanh tươi . Vậy là cái đám " rừng " cứ thế thì nhau mọc thêm nhánh chìa thêm cành . Tôi lại có dịp lao động chân tay , cào cào cuốc cuốc vào những buổi chịều khi cơn nắng từ từ dịu xuống .

Chỉ là một vuông sân nhỏ cũng cho đôi mắt tôi được ngắm nhìn trước vẻ đẹp hoang dại của thiên nhiên , làm cho tôi liên tưởng về những hình ảnh đã từng đi qua trong đời . Màu tím , mà nhất là màu sắc từ những loài hoa , tôi khó lòng mà tàn nhẫn ngắt bỏ cho dầu đó chỉ là một cây hoa dại . Mỗi sáng , mỗi chiều đi về nhìn những bông hoa thay phiên nhau hé nở trên lối vào , tôi có cảm giác như những bông hoa đó đang chờ đợi tôi , để vươn cánh hé cười với tôi . Tôi tin hoa cũng có linh hồn , bởi hoa cũng giống như muôn sinh vật khác , có sự sống chết với thời gian .

Đôi lúc tôi hay tự nghĩ , sao bầy chim lại mang đến sân nhà tôi đúng loại hoa màu tím , sao lại không màu khác ? . Không lý trong cuộc sống lại có những cơ duyên được hạnh ngộ với nhau đến huyền diệu thế sao ? . Bởi nếu như loài hoa này khi những chú chim đang bay sơ sẫy thả xuống bên hiên hàng xóm , thì chắc hoa có vươn lên để đòi được sống , cũng sẽ bị chết non chất đóng đưa vào thùng rác , bởi chủ nhân là một người rất ngăn nắp với một vuông sân hoa cỏ đi theo hàng thẳng tắp .

Sáng nay tôi đứng nhìn hoa tím dưới ánh nắng ban mai , rồi lan man trong đầu về những câu chuyện liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh , đó là những câu chuyển huyển hoặc ma quái, mà tôi thích nhất là những câu chuyện từ những bông hoa biến thành mỹ nhân . Tôi ngẩm nghĩ có phải những bông hoa tím trong mắt tôi là những nàng Tử Y , những cô nương mặc áo màu tím . Và tôi đây , từ trong tiền kiếp đã rất yêu màu tím , ừ mà biết đâu tôi đang là hóa thân của một trong những Tử Y cô nương đang tươi cười hồn nhiên nhảy múa ngoài kia ...


Mầu Hoa Khế
Apr 2015





http://i.imgur.com/TR5U9ys.jpg

MưaPhốNúi_
04-21-2015, 11:56 AM
DuLan :z57:


Dây Thân Ái

Ngày còn trẻ , những sự nhận xét hay đánh giá bề ngoài qua một đối tượng , quả thật là hết sức hời hợt , lại còn thêm quyết đoán nữa mới thật đáng sợ làm sao . Mà cũng đúng , tuổi hai mươi làm sao lại có thể có những ý tưởng của tuổi bốn mươi ? hay năm mươi ? . Thôi thì cứ sống thật thoải mái và cứ hồn nhiên mà sống . Rồi sẽ đến một tuổi nào , một lúc nào đó sẽ nhận ra những điều sai trái mà mình bị phạm phải .

Có một mùa xuân nào đó , khi tôi đi đến chùa Kim Sơn nhằm lúc thầy đang giảng dạy cho một số con nhà Phật Tử . Nhà chùa lúc đó đang trong thời kỳ xây dựng , chánh điện rật chật hẹp không đủ sức để đón tiếp những khách thập phương đi tới lễ Chùa . Chánh điện tạm thời đưa ra một khoảng đất rộng lớn bên cạnh . Dưới những tấm màn đơn sơ , tượng Thích Ca Mâu Ni Phật , uy nghiêm hiền từ ngồi trên tòa sen nhìn xuống chúng sanh với môi cười thật đẹp .

Hôm đó đệ tử đi tới chùa đông vô số kể , cho dầu trong không khí trang nghiêm cũng không át nỗi những tiếng động lào xào , vang dội cả một không gian mênh mông . Cả buổi nghe thầy thuyết pháp , tôi chỉ thu nhận được một lời giảng của thầy :

_ Mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy , hãy luôn nhớ khi bước xuống gường , thì hay đưa chân trái xuống trước , rồi mới đưa chân phải theo sau , để chúng ta tự nhắc nhở khi ta làm điều gì sai trái , thì phải nhớ để sửa lại cho đúng cho phải .

Lời giảng thật quá giản dị và đã làm cho con nhà Phật tử hôm đó vang dội tiếng cười thật chan hòa tình thân ái bên nhau . Tôi cũng nhoẻn miệng cười với những người hoàn toàn xa lạ chưa quen biết một cách thân thiện . Tâm tưởng hiền lành và trái tim chân thật , thật quá dễ dàng để kết lại bằng một vòng dây thân ái .

Ồ tôi lại đi hơi xa vấn đề mình muốn nói , điều tôi muốn nói là khi mình nhận ra những điều sai trái mà cơ hội để sửa đổi đã qua đi trong quá khứ . Tôi nghĩ đó chẳng phải là một điều muộn màng gì cả . Bởi vẻ đẹp của một con người nó sẽ được tỏa sáng từ nơi một tấm lòng hiền lành có đức độ . Và cứ thế hãy làm những điều mà không mang lại tổn thương cho người khác , dẫu đôi khi với mình coi nhẹ đó chỉ là một lời nói đùa . Nhưng mình không phải là người khác , thì làm sao mình có thể hiểu được là người ta có bị tổn thương hay không ? .

....


Tôi là con nhà Phật tử , từ năm tuổi đã theo bà nội đi lễ chùa , gần như theo bà suốt tháng quanh năm , bởi bà nội tôi là một đệ tử của con nhà Phật rất chuyên cần kinh kệ . Còn tôi thì có chút bướng bỉnh , bởi nếu có những bài giảng mang tính cách mơ hồ là tôi không bao giờ đặt sự tin tưởng vào đó . Cho tới khi tôi lớn đi vào Gia Đình Phật Tử . Tôi chỉ là cô Oanh Vũ với kinh kệ tụng niệm vào những ngày cuối tuần , xin thú thật tôi chưa hề thuộc nổi một bài kinh . Rồi khi tôi cầm những cây nhang để đốt lên khấn nguyện , tôi chỉ nhìn theo làn khói hương bay và ngắm nhìn vào gương mặt của Thích Ca Mâu Ni Phật mà trong đầu không hề khấn nguyện một điều gì cả . Điều này tôi nói ra chắc sẽ chẳng ai tin , khi tôi đi coi bói bài , không hiểu quẻ ra tự nơi lá bài , hay người bói bài có thể nhìn vào con người của tôi . Ông nói ra như đinh đóng cột :

_ Tôi biết cô khi đốt nhang , thì chỉ đốt thôi chứ cô đâu có tin gì đâu mà khấn xin .

Quả thật , tôi nghe thì thấy lạnh người . Tôi hướng về Phật , về giáo lý của ngài , mãi cho tới hôm nay . Có nghĩa là từ lúc tôi mang trên cổ một tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá cẩm thạch . Tượng to bằng ngón tay cái , mỗi lần bạn bè thấy thì luôn cười nhạo tôi , bảo tôi giống cải lương chi bảo hay là nhà quê chẳng hạn . Nhưng tôi vẫn mang, thật là từ khi tôi mang vào cổ , tôi thấy như có một sức mạnh của thần linh luôn che chở cho tôi . Và có một điều không ai có thể phủ nhận khi nhìn vào tương Phật của tôi , họ đều trầm trồ , hỏi han , ngắm nhìn . Ai cũng đều nói giống như nhau " Tượng Phật đẹp quá " .
Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là chuyện xã giao , họ không nói tôi "sến " thì tôi vui rồi , nhưng sau một thời gian dài , ngay cả người dân bản xứ cũng đều trầm trồ khi nhìn thấy . Tôi bỗng dưng có niềm tin về những sự huyền bí trong cuộc sống , bởi dạo sau này mỗi khi ai nhìn tôi , tôi đều nhìn thấy trong ánh mắt của họ thật hiền hòa , thì ra tôi quá thật vô tâm không hiểu mình đang được sở hửu một điều vô cùng quí giá . Đó là sự thân thiện và thân ái của tha nhân ...


Mầu Hoa Khế
Apr21,2015

https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/q87/s720x720/11058658_671690892936145_2559251236186957007_n.jpg ?oh=147183b108c9910458a30465e3795145&oe=55E35517

MưaPhốNúi_
09-15-2015, 01:42 PM
MPN xin chào các vị khách thầm lặng luôn ghé qua đọc những tâm sự vui buồn của Mưa :z56::z57:



BUỒN MÀ CHI


Ta buồn , mây lững lờ trôi
Ta buồn , cây lá đâm chồi nẩy xanh
Ta buồn , chiều cứ vàng hanh
Ta buồn , đêm cứ trăng thanh mơ màng

Thế gian mặc kệ ta mang
Để ta cùng với lang thang nỗi buồn
Hay ta giả chết một hôm
Giả như ta bị đem chôn xuống mồ

Thì ta cũng chỉ mình thôi
Khóc ta vài giọt trên môi gọi là
Vai run đầu cúi cho qua
Chỉ trong gang tấc mà xa ngàn trùng

Ta nằm nước mắt không ngừng
Thương thân ta quá xin đừng buồn ơi
Buồn chi thế giới vẫn cười
Buồn chi chỉ tội kiếp người không may

Mầu Hoa Khế
Sep 10,2015

https://scontent.fsnc1-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12004971_729118150526752_802329333668388663_n.jpg? oh=3c9e093826d93f84702fc7b360ff779c&oe=56A939BD

MưaPhốNúi_
03-18-2019, 07:39 AM
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/54379046_1842612425843980_7057342024285945856_n.jp g?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeEpBnwERlQVXf8EIvJR9C0G_GgufqsJIeFDAJZrU 7clAYWEExkpdP70L8op2zk85X9HjotlVPGQWAEs06pymC6nir-c0M_dTJDdseKuxvtJ8w&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=a8d6fa9075e4a345c72a6c7b1ee83f09&oe=5D221029



Hãy cứ yêu khi ta còn có thể https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png?_nc_eui2=AeHaVxFvQVOHm-yQmh-Cy32xRnrr8zP3mfXqA5nGMBKEDZM48sUMI84p_NU8-x1yqOmuIXsqzKCPe1mva_LaGd4KWFo37kPgMIS4WpvM6Lax9g

Những ngày mưa rơi luôn cuốn hút tôi vào quá khứ , một quá khứ đã rêu xanh đã bụi mù theo thời gian . Ai cũng bảo hãy để quá khứ lụi tàn để nhìn tới một tương lai với những ước vọng . Tôi cám ơn những lời khuyên những lời vàng ngọc mà tôi tin chắc người viết ra những lời khuyên đó ít ai có thể thực hiện được .Theo tôi mọi sự diễn biến trên cuộc đời luôn có cho nó một điểm dừng đúng lúc . Không thể để một lời khuyên của tuổi già lại đi áp dụng cho một người tuổi trẻ .

Với tôi sinh mệnh của một con người nó đã có sẳn sự xếp đặt trước khi đi đầu thai , mỗi người trong chúng ta khi có mặt với thế gian , tất cả ai ai cũng đều có một sứ mệnh để gánh vác .
Con người đến rồi đi chỉ là một cái chớp mắt của Phật Tổ Như Lai , sinh mệnh thật mong manh như một hơi thở nhưng mấy ai ngộ ra để thấy sự ngắn ngủi của một kiếp nhân sinh .

Tôi thích cái câu " Nhân Sinh Như Mộng " . Vậy thì hãy sống thật thoải mái , thật thanh thản với những gì đang nắm được trong tay . Vậy thì cứ yêu thương khi con tim vẫn còn đang rung động , có người khuyên bảo " yêu ai thì cứ nói đừng để trong lòng " tôi cũng thích được hành động như thế cho dầu cái kết quả đó là sự ê chề , thì coi như đã không bỏ lỡ một cơ hội cho chính mình .

Cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ . Yêu được một người dưng khác họ thì đó đã là một điều huyền diệu và huyền cơ ,mà tôi nghĩ ắt phải có dây mơ trong tiền kiếp . Với quan niệm của tôi khi không đến được với người mình thầm yêu thì cũng đừng bao giờ thốt lên " hẹn lại kiếp sau " . Bởi kiếp này đã vô duyên thì cho dầu có trùng trùng vô lượng kiếp sau thì vẫn mãi là vô duyên .

Thực tế trong cuộc sống thường khi yêu thì mang lòng ham muốn chiếm đoạt , sao con người cứ quẩn quanh trong cái thứ tình yêu ích kỷ đó nhỉ ? ! Sao không yêu với một tình yêu cao thượng ?! . Yêu có nghĩa là cho đi và không mong hồi đáp .

Theo tôi tình yêu đơn phương cũng có cái thú vị của nó mà ít ra đối tượng như có một khoảng cách vô hình và sẽ không làm cho trái tim của mình bị đau đớn như khi bị tình phụ .

Vậy thì hãy cứ yêu khi ta còn có thể ... với sáng đến chiều đi và đêm tới như một giấc mộng phù du ...


Mầu Hoa Khế
Mar 18 2018

Dung
03-27-2019, 03:24 PM
MPN viết hay và sâu sắc quá ! Sáng nay Nhớ đọc từng chữ từng câu i như tác giả đang viết khuyên dạy an ủi mình , đặc biệt là lúc này !
Đa tạ chị MPN nhiều nhiều !!!

MưaPhốNúi_
03-28-2019, 12:53 PM
MPN viết hay và sâu sắc quá ! Sáng nay Nhớ đọc từng chữ từng câu i như tác giả đang viết khuyên dạy an ủi mình , đặc biệt là lúc này !
Đa tạ chị MPN nhiều nhiều !!!

Chào em , cám ơn em đã ghé qua đọc tự sự của chị nhé . Nhớ ơi đừng dùng từ " khuyên dạy " nhé . Chị em tuy già thiệt nhưng kinh nghiệm chinh chiến chưa đủ trình độ để khuyên ai hết trơn á . Chị chỉ là một bà già vẫn còn ngây thơ thôi ...:)

Chúc em nhày vui :z57:

MưaPhốNúi_
03-30-2019, 04:12 PM
https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56229205_1859382244166998_9077605395198902272_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGEcsqI1_4yc6j43qLkodPEl1Bhk59v4gxSOcoM9 mNZ47tCA4nYNbDyeGu--e0rBWmJALRikN0jCsMM37YtS5aMt_Qb0lxFu0zc9rGcu2Inog&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=94be0144594adb7ecdef4b9d29d61d5a&oe=5D48C232
Tạm biệt tháng Ba
_____________________
Mầu Hoa Khế



Một hôm cô bạn tôi thốt ra khi đọc một đoản văn của tôi rồi viết trả lời " lãng mạn , cứ mãi thế nhé ...tui cạn vốn rồi ..." . Tôi đọc xong cười ha hả rồi lầm bầm tự nói với chính mình " bạn tưởng vốn tui còn sao !? . Chẳng qua đó chỉ là những hình ảnh đã thuộc về quá khứ , đã phôi pha và đã tàn tro . Nhưng trí óc con người thật kỳ diệu có khi tưởng như chẳng nhớ được một điều gì , rồi có khi lại nhớ như đang ngồi trước một tấm màn hình thật lớn ,mở mắt thật to để thâu lại toàn bộ từng hình ảnh đã qua cho tới những cảm xúc rung động những tưởng đã bị đóng băng , đã im lìm như một nỗi chết .


Điều tôi vui và thấy mình thật hạnh phúc khi nhận được những lời nhắn từ những người đọc âm thầm . Họ đã cổ võ cho tôi . Tôi có một số đọc giả dành riêng cho tôi những cảm tình thương mến khi đọc qua những tự sự của tôi .
Đây cũng là một động lực rất lớn giúp tôi ngồi trước màn hình và bàn phím để trãi bày những tâm sự qua chữ nghĩa của thế gian . Tôi phải thầm ngưỡng mộ người bạn thời trung học , cô ta đã làm được điều cô ta mong ước khi hai đứa cùng ngồi chung dưới một mái trường . Học cùng ban C và tôi rất hãnh diện khi bạn mình đã trở thành một nhà văn .


Riêng tôi thì nghĩ mỗi con người đều có những tao ngộ không bị trùng lấp , giấc mơ thì ai cũng có và đều quan trọng là biết sự giới hạn của bản thân mình . Cho tôi cám ơn bạn nhé , ít ra từ nơi bạn đã khuyến khích tôi tập tành với văn chương . Điều này khiến cho cuộc sống không bị đơn điệu . Viết là một cách để giữ lại cho mình những kỷ niệm , những cảm xúc . Và điều vô cùng quan trọng là để khỏi bị bệnh mất trí nhớ mà hôm nay tôi đã làm được điều này .


Tôi cũng xin cám ơn anh , người đàn ông đã xuất hiện thật đúng lúc . Anh đã mang toàn bộ trái tim của anh dâng hiến cho một tình yêu . Tôi vô cùng may mắn được làm kẻ đón nhận . Anh đến từ giấc mơ thiếu nữ một thời . Anh đã đưa tôi xuyên qua không gian . Quay trở về quá khứ với tình yêu đầu đời say đắm... mộng mơ ...


Mar 30 2019

hoài vọng
03-30-2019, 09:28 PM
Không đâu ....vốn còn dồi dào lắm lắm

MưaPhốNúi_
03-31-2019, 09:10 AM
Không đâu ....vốn còn dồi dào lắm lắm

Cám ơn anh vẫn còn ghé vào Góc Khế :z57:


Thị trấn Martinez ... ngày cuối tháng Ba .


Buổi sáng với những tia nắng thật dịu dàng phả xuống từ bầu trời cao xanh biêng biếc . Những cụm mây trắng phau , như đang dỏi theo bước chân tôi . Với cõi lòng thanh thản và ánh mắt mông lung , tôi vừa đi vừa đưa mắt đậu lại những hình ảnh hai bên đường . Chiếc phon nhỏ thật tiện lợi , tôi đã thu lại những góc nhìn mình yêu thích . Trên con đường thật dài , tôi chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ thả bộ , lang thang một mình .

Qua những ngày mưa và lạnh . Tôi như con gấu bông ngủ trốn mùa đông . Một sáng thức giấc đứng lên cái cân rồi méo miệng như muốn khóc . Đã quá nặng cho cái chiều cao khiêm nhượng mất rồi . Thế là phải quyết tâm khi nghĩ tới những con đường dốc nơi tôi ở . Nhất định phải mỗi ngày qua lại cho mòn đế giày mới thôi .
Một bộ đồ thoải mái , một chiếc nón rộng vành bước ra khỏi nhà ...


Vẫn những con đường mòn dọc theo những hàng cây xanh ngót ngọn . Những căn nhà với những khung cửa đóng kín im hơi . Trên đường đi thỉnh thoảng mới thấy một chiếc xe hơi chạy qua , rồi mất hút tầm nhìn . Tôi dừng lại bên một dòng nước nhỏ . Dòng nước không rõ bắt nguồn từ đâu , nhưng đang lặng lờ trôi qua phía trước của một dảy nhà kéo dài khá xa . Trước mặt tiền của những căn nhà đó . Họ cho xây một cây cầu nhỏ chỉ chừng bốn bước chân là ra tới đường cái .
Tôi chợt nghĩ nếu như ở một nơi khác . Thì chắc chắn là người ta sẽ lấy đất lấp hết dòng nước đó , với ý nghĩ là cho khỏi bị muỗi mòng , hay là với lòng tham đất trước mặt nhà sẽ có thêm diện tích .


Nhưng ở đất nước này . Họ rất tôn trọng và ưa thích những cảnh thiên nhiên đã có từ thời tổ tiên . Họ vẫn giữ lấy con suô'i nhỏ bé kia mỗi ngày soi xuống mặt nước khoảng trời xanh , những bóng mây bay là đà và viền cỏ xanh hai bên khe là những hoa dại tím vàng mong manh .

Thiên nhiên luôn mang đến cho tâm hồn một nỗi bình yên .

Như sáng hôm nay . Một sáng chủ nhật tươi hồng trong cái không gian êm ả . Khu shopphing hiện ra trước mắt , không một tiếng động cơ in ỏi . Tôi vào một gian hàng mua những thứ cần dùng .

Rồi khi quay trở về .Trước mắt chiếc cầu dễ chừng có hơn một thế kỷ với tiếng còi tàu vang lên . Tôi đứng lại ngắm nhìn đoàn tàu lửa đang chạy qua trên chiếc cầu . Tôi cũng không biết nó sẽ dừng lại ở nơi sân ga nào ? .

Con đường vắng . Dòng suối nhỏ . và đoàn tàu lửa . Tất cả những hình ảnh đó đã mang tôi trở về những tháng ngày yên bình trên quê hương Quảng Trị mà mãi mãi là nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi ...


Mầu Hoa Khế
Apr 01 -2019


https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56262574_1860398377398718_6779919980579258368_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=beb900655b36c40464eb26ad9a4fed7c&oe=5D3AFF89

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56119878_1860397254065497_2466831195355217920_n.jp g?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=7223f076af8ebe02fb66d3218e096869&oe=5D10B7C7


https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55783787_1860397194065503_5474676236754092032_n.jp g?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=7913acfd704c21550da19c973776ff7d&oe=5D078FDB


https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/55912358_1860397210732168_4751866909085925376_n.jp g?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&oh=3309a4f08e296ed4d3705fdb7e3c1a7f&oe=5D42ECF8