PDA

View Full Version : khói ở trên trời



k h ó i
01-02-2012, 12:58 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/khoiotrentroi.jpg





Cô đến.
Những đám mây trên bầu trời của tôi bống biến hình kỳ ảo.
Trông chúng như thể những làn khói.
Từ ấy, những gì ở dưới bầu trời này bắt đầu mang một ý nghĩa mới.
Ngay cả tôi, cũng trở thành một người khác.

k h ó i
01-03-2012, 05:38 AM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/another-earth.jpg






Hỏi: Có muốn gặp bản sao của mình ở một trái đất khác không?
Đáp: Không.

k h ó i
01-03-2012, 11:07 PM
Tự nhủ, một lúc nào đó sẽ xem lại Another Earth để nhìn lại khuôn mặt đẹp buồn của Rhoda Williams.
Rhoda Williams - nhân vật, chứ không phải Brit Marling - diễn viên.
Không phải chỉ vì khuôn mặt làm mình thích, mà là vì những diễn biến chung quanh khuôn mặt đó.
Trong vai Rhoda Williams, Brit Marling hầu như chẳng phải diễn gì cả.
Chỉ cần hiện diện khuôn mặt trầm lặng và dáng vẻ học trò của cô là đủ.
Chuyện phim thật đơn giản, nhưng chi tiết "một trái đất khác" đã như một con đường dẫn người xem vượt ra khỏi hệ lụy trần gian, đến một nơi nào khác.

Sau khuôn mặt của Cô, cũng thế - tôi nhìn thấy trên nền trời hình dáng một trái đất khác.
Đẹp như trăng.

k h ó i
01-05-2012, 08:16 PM
Tôi có sáu ngày để suy nghĩ về những gì sẽ nói với Cô vào ngày gặp nhau - thứ bảy.
Nhưng cuối cùng, hầu như tôi không bao giờ nói ra được những điều tôi nghĩ là mình cần nói.
Có thể nào lời nói đã trở nên không cần thiết giữa chúng tôi?
Hay là chúng tôi đang đối thoại với nhau bằng một loại ngôn ngữ khác?

k h ó i
01-09-2012, 05:41 AM
Xòe bàn tay ra trước mặt.
Nhìn năm ngón tay của mình, tôi thấy Cô.
Cúi xuống, tôi nhận ra Cô vương vấn trong mùi thân thể.
Đêm đêm Cô vẫn ngủ trong những giấc mơ của tôi.
Không xa nhau hơn một gang tay, mà vẫn nhớ.

"Cô ơi, sao tôi cứ nhớ cô như nhớ chính mình?"

k h ó i
01-11-2012, 05:47 AM
Tôi là một người lớn sống trong thế giới của trẻ con.
Hàng ngày, tôi nhìn chúng đi đứng, ăn uống, cười đùa, đôi khi - hờn dỗi.
Không rõ tôi có thực sự yêu chúng không, nhưng có một điều tôi biết là tôi cảm thấy dễ chịu khi ở bên chúng.
Mỗi ngày, đối với một đứa trẻ là môt ngày mới hoàn toàn - không lưu luyến ngày hôm qua, cũng không mơ tưởng đến ngày mai.
Đó là một thứ hiện tại tinh khôi, thuần khiết nhất.
Dường như có một mối liên hệ nào đó giữa trẻ con, tôi và Cô.
Bên nhau đã ba năm mà tình cảm của chúng tôi vẫn chưa chịu già đi.
Tưởng tượng mười năm nữa, tay tôi trong tay Cô, như hai đứa trẻ lang thang đi tìm thế giới của riêng mình.

kts
01-12-2012, 08:16 AM
Mỗi ngày, đối với một đứa trẻ là môt ngày mới hoàn toàn - không lưu luyến ngày hôm qua, cũng không mơ tưởng đến ngày mai.
Tưởng tượng mười năm nữa, tay tôi trong tay Cô, như hai đứa trẻ lang thang đi tìm thế giới của riêng mình.

tưởng tượng & mơ tưởng có khác nhau không?

k h ó i
01-12-2012, 09:20 PM
@ nắng: Nghĩa của chữ xin dành để người đọc quyết định, ha.





*






http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/binh-minh.jpg?t=1326430638






Tôi bắt đầu thức dậy trước bình minh hơn một năm nay.
Trước đây, tôi không thể tưởng tượng được... (lại tưởng tượng) rằng mình sẽ có thể sống mà không cần có hương vị của đêm.
Bây giờ thì đêm không còn sâu như xưa nữa.
Tôi đã dành nhiều thời gian để sống, hơn là suy tư về sự sống.
Trong tình yêu cũng thế.
Tôi yêu bằng mắt, bằng mũi, bằng lưỡi v.v... chứ không đơn thuần bằng mộng mị hoang đường như tuổi mười bảy ngày trước.

k h ó i
01-15-2012, 12:27 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/max-and-mary.jpg





Đang đi tìm những phim có Phillip Seymour Hoffman đóng, thì thấy Max and Mary.
Thế là buổi sáng chủ nhật trôi qua thong thả giữa những hình ảnh của một truyện phim hoạt hình ngộ nghĩnh.
"The reason I forgive you is because you are not perfect." - một trong những dòng cuối Max viết cho Mary.
Một ở Úc, một ở Mỹ, hai người bạn tâm thư sau nhiều năm chỉ đối diện nhau khi một trong hai vừa chết...

Cô đã xem phim này chưa, nhỉ?

k h ó i
01-18-2012, 07:55 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/tuyet.jpg?t=1326941669





Đó là cảnh vật hôm nay.
Và, ngày mai cũng sẽ như thế thôi.
Xứ lạnh, nhưng họa hoằn mới có tuyết, nên tuyết luôn là một sự kiện của năm.
Tốc độ đi và về giống nhau: 10 mph.
Những con đường ngập trong tuyết, vắng hoe.
Ngày thật dài, khi không có những đứa trẻ lăng xăng chung quanh.

kts
01-18-2012, 08:45 PM
thích 1 ngày như thế này
tất cả đất trời đều trắng xóa
cái deck sau nhà phủ đầy tuyết
ngoài tiếng phong linh thi thoảng leng keng, mọi thứ đều tĩnh lặng
ngay cả cái gọi là tiếng lòng
- cũng thế

k h ó i
01-20-2012, 05:48 AM
@ nắng: Enjoy your day, nghen.





*





http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/puzzle.jpg




Cô là mảnh jigsaw puzzle cuối cùng.
Thiếu Cô, hẳn tôi sẽ mãi mãi lang thang trên trái đất này với một khoảng trống trong tim.

passenger
01-20-2012, 11:30 AM
Cô là mảnh jigsaw puzzle cuối cùng.
Thiếu Cô, hẳn tôi sẽ mãi mãi lang thang trên trái đất này với một khoảng trống trong tim.

Cô mà nhìn thấy trái tim khói được tạo thành bởi hằng trăm mảnh jp như thế kia thì cô cũng phát khiếp!

Thôi hãy cứ mãi là khoảng trống...
(biết đâu nhờ thế mà khói có chỗ thoát để còn được lang thang);)

k h ó i
01-23-2012, 09:48 PM
@ passenger: Chúc những chuyến du hành đêm vui vẻ, nhé.





*





Cô đến.
Chiều ba mươi Tết ngân nga tiếng phong linh.
Tuyết bên ngoài cùng tan theo dòng body heat của hai người.
Sau đó, trong khi nhấm nháp một miếng chocolate, cô nói đã giận tôi vì hôm qua tôi không trả lời điện thoại.
Đó là một tín hiệu tốt vì dường như cô không biết giận bao giờ.
Chúng tôi gần nhau hơn.

k h ó i
01-27-2012, 01:41 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/old-man.jpg
"old man" by innakayuta






Tôi nhớ làn da của cô bằng tất cả ngũ quan: mắt, mũi, lưỡi, tai và những tế bào da của chính tôi.
Đường đi của tình yêu thật lạ lùng - nó dẫn người ta đi qua trái tim trước, rồi mới ghé qua các bộ phận trên thân thể sau.
Và, kỳ ảo hơn nữa là những gì mình đã đi qua, dù có đi lại ngàn lần vẫn thấy mới lạ: tóc mới, môi mới, ánh mắt mới, rung động mới.
Cả trái tim của cô cũng thế, bao nhiêu lần tôi áp tai vào ngực cô cũng nghe thấy những nhịp đập hoang đường - như mùi hương của cô.

k h ó i
01-29-2012, 09:10 AM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/lost-in-so-dream.jpg
"lost in someone's dream" by gilad






3 giờ khuya.
Tôi text: "Em đang nằm mơ thấy gì?"
Vài giây sau, nhận được câu trả lời: "Anh".

Đó là thần giao cách cảm, tôi gọi hoàn cảnh trên như thế trước khi tra Wikipedia.
"Thần giao cách cảm là việc truyền thông giữa các tâm thức bằng các phương thức khác với các giác quan tri giác khác đã biết."
Tôi lên giường lúc 9 giờ. Hai giờ khuya tỉnh giấc. Đánh răng, rửa mặt, nhưng chưa cạo râu. Pha ly cà phê. Đọc vài bài viết trên Net. Và, 3 giờ, text cho cô.

Đinh ninh là sáng mai, khi cô thức dậy, tôi mới nhận được câu trả lởi rằng, đêm qua cô đã mơ thấy gì.
Không ngờ, nó đến ngay tức thì, nhanh như ánh chớp đến trước rồi tiếng sét nổ đến liền sau.

"Anh." - câu trả lời, đúng y như một tiếng sét, râm ran cả bầu trời của tôi.
Đó, hẳn cũng là một trong những lý do tại sao tôi và cô ngã vào nhau (mượn hình ảnh của một thành ngữ tiếng Anh "fall for each other", mà tự điển online dịch là "mê tít"!)

k h ó i
02-01-2012, 04:43 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/book-cover.jpg





Giả sử mình in một quyển sách, thì nó sẽ giống thế này.
Trong đó, tác giả và nhân vật đều đeo kiếng đen, miệng cười tủm tỉm...

k h ó i
02-04-2012, 06:14 PM
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/spilled-red-wine-1.jpg




Một tuần ngập tuyết.
Rồi đến một tuần sũng mưa.
Và, hôm nay đang bắt đầu một tuần mới đầy nắng.
Nhưng, nắng để làm gì nhỉ?
Liệu một chai vang đỏ, nhâm nhi với nỗi niềm trống vắng, có đủ xóa nhòa một cuối tuần thiếu cô?

k h ó i
02-06-2012, 08:42 AM
Vắng cô, trong tôi nhen lên một ngọn lửa.
Càng về cuối ngày, ngọn lửa càng bốc lên cao, hừng hực.
Tôi đứng ngồi không yên, nên đi loanh quanh, góp ý chỗ này, comment chỗ kia như một ông già khó tính!
Thêm một ngày thiếu cô nữa, chắc tôi sẽ trở thành bạo chúa Nero: quăng lửa đốt cháy Phố Rùm, rồi vừa uống rượu vừa gảy đàn từng tứng tưng...

k h ó i
02-09-2012, 05:50 AM
Một người khiếm khuyết thưởng mơ về những gì tròn trịa.
Có lẽ tôi là một người như thế.
Tôi thường cảm thấy không hài lòng về những gì mình đã viết ra.
Nhưng tôi không xóa đi như một vài người thường làm, tôi giải quyết vấn đề bằng cách ngược lại, xóa người viết chứ không xóa chữ viết.
Tôi tạo một cái nick khác, và quay mặt ngó lơ, xem như những cái nick cũ không dính dáng gì đến mình.
Có lần, một cô bạn cũ hỏi tôi có hối hận khi quen cô ấy không, dĩ nhiên là tôi trả lời không.
Nhưng sau đó chính cô ấy lại là người hối hận chứ không phải tôi - cô ấy đã tự xóa nick của mình, xem như chưa bao giờ "viết" ra tôi.
Tôi đau khổ một thời gian, rồi Cô đến.
Cô (viết hoa) là người không có thói qen hỏi những câu đại loại như, anh có hối hận khi quen em không, và cũng không phải là "netter" ưa bỏ rơi nick của mình.
Cô đến, "viết" ra tôi, để tôi hạnh phúc biết mình tồn tại.

Nghi Bình
02-09-2012, 06:03 AM
Tôi thường cảm thấy không hài lòng về những gì mình đã viết ra.
Nhưng tôi không xóa đi như một vài người thường làm, tôi giải quyết vấn đề bằng cách ngược lại, xóa người viết chứ không xóa chữ viết.
Tôi tạo một cái nick khác, và quay mặt ngó lơ, xem như những cái nick cũ không dính dáng gì đến mình.


Hello khói - NB có ý nghĩ hoàn toàn ngược với suy nghĩ của khói :). NB có lần lấy 1 nich mới, thật trùng hợp cũng là "khói", dùng được vài ba hôm lại nhớ nick cũ quá nên quay mặt ngó lơ với nick "khói" :)

k h ó i
02-09-2012, 08:13 AM
@ Nghi Bình: Xem ra NB là mẫu người chung thủy - ưa hồi tưởng dĩ vãng, nâng niu kỷ niệm.
Khói thì không: Dĩ vãng như một dòng sông mà khói không muốn "tắm" ở đó hai lần...

* Cũng may NB bỏ rơi nick "khói" nên khói mới có dịp lượm, xài lại.

k h ó i
02-12-2012, 09:41 AM
Một hôm, cô nhìn thấy...

http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/castaway-on-the-moon-1.jpg










... tôi trên hoang đảo.

http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/castaway-on-the-moon-2.jpg

k h ó i
02-13-2012, 05:54 PM
Vào giờ nghỉ trưa, bỗng dưng Karen hỏi:

"Ông có bạn gái chưa?"

Ngập ngừng, rồi cũng đáp:

"Rồi."

Karen chưa chịu dừng ở đó:

"Bao lâu?"

Tính nhẩm trong đầu, đưa bốn ngón tay lên:

"Bốn năm."

Karen gườm gườm nhìn:

"Có sống chung không?"

Câu trả lời cụt ngủn:

"Không."

Karen chưa chịu tha:

"Did you give her a ring?"

...

Với tánh nhiều chuyện như Karen, chỉ ngày mai thôi, mọi người đều biết rằng tôi đã có bạn gái bốn năm rồi, nhưng chưa trao nhẫn!




http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/engagement-ring.jpg





Chiều về, đi ngang một ngã tư, thấy người ta bày bán những trái bong bóng hình trái tim và hoa hồng, nhớ lại câu chuyện ở chỗ làm sáng nay.

Lẩn thẩn nghĩ: "Hay là... tặng cô một chiếc nhẫn?"

Pip
02-13-2012, 07:20 PM
Bốn năm đủ để người ta hiểu nhau để biết mình yêu nhau hơn hơn hay ghét nhau thêm đó Khói. Trước khi tặng cô chiếc nhẫn, hãy tặng cô trái tim.

Nhã Uyên
02-14-2012, 05:38 AM
Trước khi tặng cô chiếc nhẫn, hãy tặng cô trái tim.

Make sure both are real. :-)

Chào khói, Pip.

k h ó i
02-14-2012, 04:36 PM
Bốn năm đủ để người ta hiểu nhau để biết mình yêu nhau hơn hơn hay ghét nhau thêm đó Khói.

Câu này đúng lắm. Chắc Pip cũng từng trải rồi, nhỉ?




Make sure both are real. :-)


Khói chỉ xài đồ "real" thôi, Nhã Uyên.
Có điều chiếc nhẫn chắc không lớn bằng trái tim...



http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/engagement-ring-2.jpg

Rong Rêu
02-15-2012, 12:42 PM
Đúng rồi, nếu đã mê người thì sẽ mê nhẫn dù là nhẫn cỏ. Làm một chiếc nhẫn cỏ thật đẹp tặng thử đi. Đừng nghe lời hai cha Trường Vũ và Mạnh Quỳnh. Nhẫn cỏ của hai ổng bị chê là vì nhan sắc chàng chứ hỏng phải chiếc nhẫn đâu.

Good Luck! :-"

pensee
02-15-2012, 01:53 PM
Hong mấy anh Khói chưng hình chân dung toàn diện lên đi, rồi mình cho ý kiến miễn phí rằng cần nhẫn cỏ hay nhẫn thiệt ... :))

Pip
02-15-2012, 04:21 PM
Hong mấy anh Khói chưng hình chân dung toàn diện lên đi, rồi mình cho ý kiến miễn phí rằng cần nhẫn cỏ hay nhẫn thiệt ... :))

Pensee đổi nghề làm thầy tướng số hồi nào vậy ta, chân dung tự họa của Khói đang coi nhẩn ở trên đó :))

k h ó i
02-16-2012, 05:16 AM
Chào Rong Rêu, Pensee và Pip.

Cô ấy bảo khói trông giống nhân vật lớn tuổi nhất trong "Up".
Vì hơi bị thất thế, nên phải kiếm gì bù lại cho giá trị hơn một chút, không xài nhẫn cỏ được rồi.



http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/up-characters.jpg

pensee
02-17-2012, 10:22 AM
Bạn Bịp dìm hàng mình... mình đâu có biết vụ bói toán dị đoan đâu nà . Thề đứa nào xạo ra đường xe cán á :)) Anh nào đẹp chai thì cho nhẫn cỏ úa cổ cũng ưng, xấu trai (mà chai mặt) thì nhất định phải có hột xoàn bự bự, còn hong thì đi chổ khác chơi ... Còn lớn tuổi như bác Khói thì ... thôi khỏi cần hạt soàn . Bác bỏ tên cổ vô phần thừa kế các tài sản lưu động và không lưu độgn, bao gồm life/death insurance là được rồi . :))

kí tên,
Your phài năn sì ồ ạt vai sờ .... lol

Pip
02-17-2012, 03:37 PM
Bạn Bịp dìm hàng mình... mình đâu có biết vụ bói toán dị đoan đâu nà . l
Vô đây mới hiểu tại sao am thầy Sún phải đóng cửa và thầy phải bỏ nghề. Thì ra đại ca Pen đô la bạn thân của thầy không tin dị đoan.:))

k h ó i
02-18-2012, 06:04 PM
Cảm ơn các bạn Rong Rêu, Nhã Uyên, Pip, Pensee... đã ghé, để trang của khói đỡ quạnh hiu, nhé.
Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ.





http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/suong-som.jpg?t=1329615466




Thứ năm hay thứ sáu tuần rồi... sáng sớm, mình đã đi trên những con đường đầy sương.
Chiếc xe như một con thuyền, lãng đãng trôi.
Sương, gợi nhớ ngày xưa còn bé ở một vùng ngoại ô, có căn nhà gỗ bao quanh đấy cây ăn trái.
Sương, mở ra - hay lật lại? - khung trời đại học ở một cao nguyên, ai đó gọi là thành phố buồn.
Sương, bao giờ cũng lặng lẽ, cũng bí ẩn.
Có lần, mình đã viết một bài về "sương" được đăng báo... điện tử.
Bây giờ không muốn viết nhiều nữa, chỉ muốn sống thôi - sống trong sương, tan trong sương, và cùng trở thành niềm bí ẩn với sương.

Triển
02-18-2012, 11:30 PM
Chào Rong Rêu, Pensee và Pip.

Cô ấy bảo khói trông giống nhân vật lớn tuổi nhất trong "Up".
http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/up-characters.jpg

anh Khói giống tướng tá hay tính tình ? :)
Lão đầu bạc này chung tình và mạo hiểm. Phần anh Khói thì thích phong lưu hay phiêu lưu ? hihihihi j/k http://comtipp.com/smileys/old.gif

k h ó i
02-20-2012, 09:09 AM
anh Khói giống tướng tá hay tính tình ? :)
Lão đầu bạc này chung tình và mạo hiểm. Phần anh Khói thì thích phong lưu hay phiêu lưu ? hihihihi j/k http://comtipp.com/smileys/old.gif


Trong câu hỏi của anh Triển đã có câu trả lời của tôi:
Tôi thường liều mạng trong tình yêu! "Không cần biết... là lá la! (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=OHJTykLrUK)"
Và, rất chung thủy (mỗi thời điểm nhất định chỉ yêu có một người).

Triển
02-20-2012, 09:27 AM
(mỗi thời điểm nhất định chỉ yêu có một người).
Anh ném về sư phụ rồi. Anh đã có bao nhiêu thời đã điểm rồi ? :))

k h ó i
02-20-2012, 09:41 AM
Anh ném về sư phụ rồi. Anh đã có bao nhiêu thời đã điểm rồi ? :))

Khói đọc ở đâu đó rằng: "Có thể có một vài người yêu, nhưng tình yêu chỉ có một."
Người yêu có thể đến rồi đi. Nhưng cuộc đời mà thiếu tình yêu thì buồn chết.

k h ó i
02-20-2012, 12:08 PM
Tôi không nghe nhạc, nhưng biết đến tên Whitney Houston qua phim "The Bodyguard",
trong đó cô ca sĩ này diễn chung với Kevin Costner.
Nghe nói Whitney Houston chết vì uống Xanax và rượu.

Cách đây hai tuần, tôi ghé Albertsons xách về một chai Barefoot Sweet Red.
Uống thử thấy hạp, tuần rồi tôi lại ra tiệm xách về một chai nữa.

Kể cũng đến vài năm nay, tôi không nhấp một hớp rượu nào.
Rượu, tôi nghĩ, chỉ để giết thời giờ.
Khi nào "ở không không biết làm gì", uống rượu là một giải pháp.
Nhưng tôi bây giờ không có dư thời giờ để giết, nên tôi không đụng đến rượu.

Tôi không rõ nguyên nhân nào đã đưa đẩy tôi đến những kệ bầy rượu ở AlBertsons.
Tiếng nút chai bật ra... Tiếng rượu chảy vào ly... Mầu huyết dụ sóng sánh... Dòng rượu ngọt chảy qua cuống họng... Cảm giác lâng lâng...

Ngày đầy, rồi lại vơi.
Vẫn có những khoảng trống cần phải lấp, dù là rất nhỏ - như khoảng cách một ngày vắng Cô.

Người ta có thể chết vì uống rượu chung với nỗi niềm trống vắng không nhỉ?

Mặc dù hôm nay là một ngày thứ Hai dược nghỉ lễ, nhưng tôi biết rằng sẽ không có một giọt rượu được rót ra ly.
Bởi hôm nay là một ngày đầy - đầy những cảm giác từ Cô để lại trong tôi.

Và, chai Barefoot sẽ vẫn đậy nắp, nằm ngoan trên tủ sách.






http://product_images_wc.s3.amazonaws.com/1587255/product/large/1587255.jpg

Rong Rêu
02-20-2012, 08:54 PM
Người ta có thể chết vì uống rượu chung với nỗi niềm trống vắng không nhỉ?



Co' đó, nên mới có chữ "ma men".

k h ó i
02-27-2012, 04:28 AM
Hi, Rong Rêu.
Tuần rồi, mắc đi làm thợ vẽ, bỏ quên cái quán viết đìu hiu ở đây.

*





http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/bathroom.jpg?t=1330341405

chụp bằng phone: "3 am, in my bathroom"




Có người định nghĩa nghệ thuật là tạo ra cái mới.
Lập lại một cái đẹp cũ, không tạo ra cái mới, thì chưa phải nghệ thuật.
Nghệ thuật không lập lại.
Sao chép tác phẩm của người khác là thời kỳ của học sinh mỹ thuật, học sinh văn chương, học sinh nhiếp ảnh...
Người thưởng lãm ngó lơ một "tác phẩm", bởi vì trong nó hàm chứa một sự lập lại - nghĩa là chẳng có gì mới!
Nghệ sĩ, không những là người tạo ra cái mới, mà còn có một tính cách khác nữa: không lập lại chính mình.

Hiểu theo nghĩa ấy, Cô là một tác phẩm nghệ thuật thực sự - nguyên sơ, thuần khiết.
Cô giống như bức tranh Sunflowers của Van Gogh vậy.
Và, Cô cũng là một nghệ sĩ nữa. Cô luôn tạo cho tôi cảm giác mỗi ngày tôi sống là một ngày mới, mà tôi hăm hở đón chào.

Nhưng, có một tính cách mà tôi vẫn muốn Cô lập đi lập lại, là tình cảm Cô dành cho tôi: vẫn giống như ngày đầu gặp nhau.
Có thể điều tôi muốn có vẻ phi nghệ thuật đó, nhưng ít ra tôi tự cảm thấy mình là một người thưởng lãm khôn ngoan...

pensee
02-27-2012, 10:49 AM
Thiệt là 1 người nghệ sĩ, cả cái cầu tiêu nhìn cũng lảng mạn ... :)

San Hô
02-27-2012, 04:07 PM
Đang lâng lâng thả hồn theo làn khói mỏng bay bay :D đọc lời khen của con Pen xong té cái đùng khỏi ghế luôn :))

Thoa
02-27-2012, 04:25 PM
Tao không dám khen anh Khói già . Nhưng mới 3 giờ sáng mà lò mò vô ta lét chụp hình heheh

k h ó i
03-08-2012, 05:23 AM
Vào, tìm lại tiếng cười của pensee, San Hô và Thoa...





*





http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/khoiotrentroi/my-book-shelf.jpg?t=1331212258
chụp bằng phone: "my bookshelf @ 5 am"




Khi những quyển sách đã lâu không được đọc, thì chúng sẽ bị đồng hóa với những con thú nhồi bông.

k h ó i
03-13-2012, 12:34 PM
Đêm qua tôi gọi cô.
Kể ra cũng đã lâu tôi không gọi cô ban đêm.
Có phải khi thân thiết với nhau đến một mức độ nào đó, thì những giao tiếp bằng lời sẽ ít đi?
Bởi vậy cô hỏi: "Gọi em có chuyện gì thế?"
Tôi như đã có sẵn câu trả lời: "Không gì. Nhớ em gọi vậy thôi."
Nhưng thực tình là khi ấy tôi cảm thấy lạc lõng quá, cần nghe giọng nói của cô để bớt chơi vơi.
Nhiều lúc tôi thế đó - trống trải như một bầu trời rộng, không một cánh chim.