PDA

View Full Version : Nói với chính mình



đoa hong tim
01-05-2012, 02:13 AM
Lại thêm một người nữa hỏi tại răng tui không in thơ ! tui có làm thơ hồi nào đâu mà in ? mà nếu những gì tui viết được gọi là thơ thì cũng không in làm chi vì chưa bao giờ tui có mộng làm thi sĩ, in thơ , chỉ là để dành cho những nhà thi sĩ ! với lại những gì tui viết , chỉ là những tâm tư riêng tư cho một cõi riêng mình , vì người đọc đâu có intéresser đến những gì mình viết mà in với không in !phải không Tím ???

Tím

đoa hong tim
01-05-2012, 02:17 AM
chuyện mà tui vẫn luôn thắc mắc , đặt câu hỏi từ ngay ngày đầu gặp mà vẫn chưa có câu trả lời
- tại răng anh lại chọn để yêu em ?
Tím

đoa hong tim
01-05-2012, 07:10 AM
Anh Long ơi ,
Gia đình mình hồi đó còn lại hai anh em , nhưng anh lại bỏ em một mình để đi làm một chuyến viễn du trong cõi vĩnh hằng , để lại con bé bơ vơ em anh mà anh vẫn thương chìu từ khi cô anh (mẹ em ) mất đi ; em buồn lắm . Nhưng em không ngờ anh đi xa , lại để lại cho em một món quà thật lớn chi lạ : anh để lại gia tài cho em : Tình Yêu mà em không , hay chưa bao giờ dám nghĩ đến . Bây giờ em không còn thấy em bơ vơ nữa , vì em biết , cùng với cô anh , anh vẫn " veiller sur em " , gia tài anh cho , em giữ cất kỹ và em hứa với anh như vậy , sẽ quí trọng nó đến hơi thở cuối cùng của em . Anh nói với cô đừng lo cho em , và ngày anh đi xa : 3/9 em sẽ lấy ngày đó làm sinh nhật cho tình yêu của em , ngày đó , Tình Yêu và em sẽ đốt một nén hương để thầm cảm ơn anh .
đứa em nhỏ của anh .
Tím

đoa hong tim
01-06-2012, 04:57 AM
Sáng thức dậy , muốn ngồi viết chút gì , những gì đang rơi từ tim , bỗng chợt nhận thấy hình như ngòi viết mình cùn và không đủ mực để viết vì nhiều chữ chi lạ .Viết làm răng cho hết đây ?
Tui hỏi tui tại răng , tại răng ?
chắc vì đêm qua trong giấc ngủ, nghe tiếng Mẹ nói :
- đừng con , đừng bỏ, đừng bỏ cuộc đời . Đứng dậy và ngẫn đầu bước tới , vì con nhìn thấy gì không ? trước mặt con là Tương Lai , là Bình Minh đang đợi con đó .
Tình Yêu, Mẹ và anh Long con đã bù đắp cho con. Bao nhiêu năm rồi con kham khổ, tinh thần sa sút , con câm nín, lì lợm . Bỏ đi con vì Tình Yêu đang luôn cạnh con .
Đúng vậy , giòng máu đỏ đang luân chuyễn trong huyết quản mình , giòng máu của Tình Yêu em đã nhận được từ Anh .
Bao lâu rồi Anh đã trở lại trong đời em ? mất Anh từ 16 , cho đến bây chừ , Mẹ và anh Long vừa tìm ra lại Anh cho em !
Qu 'importe la vie qui passe , avec Toi à côté, je continue la vie en marchant tête haute et heureuse !
Qu 'importe ma plume usée et pas asez d 'encre, je Te décris avec mon coeur . Cám ơn Mẹ , cám ơn anh Long đã trả lại cho con, cho em những gì tưởng đã mất : ANH . Tình Yêu:love_heart:
đht

đoa hong tim
01-07-2012, 05:07 AM
có dịp rong chơi trong nhiều diễn đàn , tui lại thấy tội cho chính mình , sao ai cũng giỏi ngoại ngữ quá , nhất là tiếng Anh , còn mình răng chỉ đủ chữ để đối thoại khi có dịp ! Nhất là mình là người xứ Pháp ? cùn thật đó !
Đi ra đường chỉ nói nội tiếng địa phương : je, tu, il .... về nhà nói tiếng Việt lai căng , quên cả tiếng mẹ , ra khỏi xứ , chỉ đủ nói cho người ta hiểu mình muốn gì !
Mấy con đầm bạn , ngày trước rủ chúng nó đi học lại tiếng Anh , ra fac làm auditrice libre cho quen lại tiếng Anh và tìm bạn ngoại quốc để nói cho quen , chúng bảo một câu làm tui lạnh mình:
Tụi tao ,( cũng như mày bây giờ )là người Pháp , chữ Pháp là nhất trên thế giới đi đâu , bất kỳ xứ nào ai cũng nói, ai cần chi đi học lại như mày cho mất thì giờ , để dành thì giờ mà chơi bridge , tennis ...
Rồi tui tiu nghỉu đi học một mình !
Không biết trong những diễn đàn , có cours dạy tiếng Anh không nhỉ !

đht

hoài vọng
01-07-2012, 07:02 PM
O Tím...vậy là còn hơn tôi gấp ngàn lần... đừng ray rứt chuyện tiếng Anh , tiếng Em làm chi ! Có lần tôi lên xe bus
, người nhà bắt tôi học thuộc câu Ai em síc ty phai....rồi lấy một đồng đưa cho tài xế , mọi chuyện êm ru
Chúc vui cuối năm

đoa hong tim
01-08-2012, 05:10 AM
Chào anh Hoài Vọng ,
Trước hết đh xin chúc anh và gia đình một mùa Xuân mới sắp về thật vui vẻ, ấm lòng , hạnh phúc , và nhất là sức khoẻ , ngoài ra chả có gì nghĩa lý phải không anh .
Sau đó đh cám ơn anh đã nói về chuyện tiếng ngoại ngữ .Thú thật đh buồn vì cha làm thầy con đốt sách .( không đên nỗi nhưng ...! )
Mắc cười khi anh nói Ai em xic ty phai và trả 1 đồng hihihi!
Nhớ hôm về SG , đi ngoài đường , đh hỏi mấy ông ngồi bên quán cóc đường đi , họ chỉ đường xong , mình quên , cứ cám ơn , họ cười :
dzu wéo cồm ! đh giật mình , quên là ở đây không bao giờ ai nói cám ơn và lỡ đi có đụng người ta cũng đừng nói oh , pardon vì quen miệng !
mong có ngày gặp anh ở SG cho vui .
đh (O Tím )

đoa hong tim
01-08-2012, 01:16 PM
cái vui của tôi là khi đi tìm tôi , khám phá ra mình vẫn còn nụ cười giòn tan chưa mất , và luôn cả khúc khích trong vui lẫn buồn . Tôi tìm ra những thủ thỉ của linh hồn mình với chính hồn mình . Càng ngày , sự khắc khoải cũng bớt đi , nói như Đức Huy:
và con tim đã vui trở lại ...! và niềm tin ...
Vui nhất là mở lại dĩ vãng và nhìn thử tương lai , thấy mình có cung " tình bạn " . Con cám ơn trời .

đht

đoa hong tim
01-12-2012, 03:00 PM
hôm qua chị kêu nói chuyện với mình , chị nói thao thao bất tuyệt nào là ai cũng trọng vọng chị vì chị thế này thế kia , chị quen biết nhiều , và những người có tiếng tăm trên cõi đời này vẫn sắp hàng xin chị chút quen biết , thương yêu . Ừ !! tui chợt nhớ ra, hình như mình chưa nói được câu nào mà chỉ nghe cái " Tôi ", cái tôi của chị đến điếc cả tai , có một lúc mình phải nghĩ đến cái gì đó để ậm ừ cho qua thời giờ . Sau củng , chị nói :
- em chưa cho chị nickname của em để chị vào đọc chơi xem lúc này trình độ thơ văn em đến đâu rồi
tui trả lời : chị vào tìm tôn nữ Vô Tôi
- tại sao em lại đặt tên kỳ vậy ?
- Dạ , tại em không có cái " Tôi " chị ạ !
Nói xong tui thấy mình cũng hơi quá đáng , cũng chỉ tại tui tánh quá ruột ngựa đó mà !!

đht

tonthattue
01-13-2012, 10:03 AM
[QUOTE=đoa hong tim;27715]Sáng thức dậy , muốn ngồi viết chút gì , những gì đang rơi từ tim , bỗng chợt nhận thấy hình như ngòi viết mình cùn và không đủ mực để viết vì nhiều chữ chi lạ .Viết làm răng cho hết đây ? end quote ****
[COLOR=#b22222]
http://ts4.mm.bing.net/images/thumbnail.aspx?q=1579079838207&id=300424d14f699183868e20e28dd1fac2[SIZE=4]tranh Paul Cezanne
tĩnh vật
tôn thất tuệ

Tôi chết mất một sáng mai sầu nhớ
ở quanh tôi sách vở ơ thờ
những cây bút mực khô mất hết máu
một cành hoa ủ rũ nhựa đông dày.

Tôi chết mất một buổi mai sầu nhớ
những con người bằng gỗ hay bằng nhung
trong tủ kính ướp thời Ai Cập
không biết cười nhưng mặc áo rất xinh.

Xin sống dậy những con người bằng gỗ
xin thốt tên, những thiên thần bằng sứ
tiếp nhận tôi vào thế giới không hồn
tôi đã chết trước khi các ngài hiện diện.

Xin tiếp tôi vào thế giới không hồn
tôi sẽ hát cho các ngài một khúc nhạc
bằng những tiếng rơi của mãnh vỡ tâm hồn
những tiếng rụng của cánh tay băm nát
dưới nhát dao của những sợi tơ
vấng tôi lại như từ binh thất trận,
Ở trong tôi đã có một thế giới không hồn.

đoa hong tim
01-14-2012, 04:07 AM
Anh Tuệ ơi ,

Em cám ơn ông anh cuả em bây chừ mới nhìn lại con bé em anh . Vui buồn chừ thì cũng chỉ còn có mấy anh em mình , anh lại có duyên sống cạnh ba mạ em lâu hơn em .
Đừng quên anh còn con em bên ni đại dương nghe anh .
Em chúc anh chị và gia đình một năm vui tươi và bình minh rạn rỡ hơn nhưng năm vừa qua .Có dịp em sẽ qua thăm anh chị
Thương mén
đông hương

đoa hong tim
01-14-2012, 04:19 AM
hôm sinh nhật ba, con không làm chi cả, muốn gửi ba một nén hương con cũng không , vì chồng méo mó nghề nghiệp , bảo là ngửi hơi hương trầm sẽ bị cancer . Thôi con đành nghĩ đến ba trong tâm tưởng . Con nên người cũng nhờ câu ba nói với mạ mỗi lần mạ ký đầu con vì bất cứ một chuyện gì đó :
- Em đừng đánh con , nó như một vầng trăng , hể đến rằm tự nhiên sẽ tròn , nó cũng như mụt măng , lớn lên sẽ đứng thẳng , đừng uốn nắn làm chi !
Và con chừ không ai uốn nắn con được , chỉ khác một điều là ngày xưa mạ vẫn nói với ba:
- nắn được ra nó , nhưng quên mất nắn cho nó một trái tim mà lại quên , để thế chỗ đó bằng hòn đá vô tri vô giác . Vậy mà chừ .... ba ơi , có người đã hóa hòn đá thành ...
con của ba
đht

tonthattue
01-14-2012, 06:51 PM
Anh Tuệ ơi ,

Em cám ơn ông anh cuả em bây chừ mới nhìn lại con bé em anh . Vui buồn chừ thì cũng chỉ còn có mấy anh em mình , anh lại có duyên sống cạnh ba mạ em lâu hơn em .
Đừng quên anh còn con em bên ni đại dương nghe anh .
Em chúc anh chị và gia đình một năm vui tươi và bình minh rạn rỡ hơn nhưng năm vừa qua .Có dịp em sẽ qua thăm anh chị
Thương mén
đông hương


Dear ĐH,
Câu nói của ĐH màu đỏ chỉ đúng về địa đư; anh sống gần ba má em cùng thành phố Saigon Gia Định trong lúc em du học Âu Châu, chứ thật anh không sống gần gũi ba má; rất ít khi liên lạc. Nhưng anh vẫn nhớ ngôi nhà tranh tre của ông bà TT Hanh tuyệt vời. Tranh thì không đúng vì lợp là dừa nước.
Về sau các quán cafe thịnh hành như một thời trang, nào là quán Trăng, quán Gió, quán tre, quán lá v.v... đều theo modele nầy. Khởi đầu là quán Gió ở đường Võ Tánh gần Phở 79 và nhà thờ Huyện Sĩ. Gần nhà anh, có quán Nghèo sát nách rạp cine Long Vân đường Phan Thanh Giản. Làm chưa xong thì "nghèo" luôn chấm dứt chương trình tranh tre.
Nhân tiện in lại bài Áo Em Xanh đã gởi cho ĐH bên phố cũ lúc chưa dọn nhà.

áo em xanh
tôn thất tuệ

Em hãy bay xa vùng mưa bụi
nhện là ta bủa lưới ngang trời
đầy dư vị mùa đông áo nảo
lạnh linh hồn không lạnh ở bàn tay.

Hãy bay xa vùng mưa bụi
khỏi khung trời ta ngự trị giữa trần gian
làm thân nhện tìm chiến công thầm lặng
rơi vào đây em chỉ khổ cho em.

Ta hiền thục nhưng nghiệp ta căng lưới
nhện dăng đầy mưa nhẹ lưới trời êm.
Ta hiền thục như hổ rừng không gian dối
ngấu thịt nai nhưng máu vẫn yêu rừng.
Ta hiền thục ta yêu em mãnh liệt.

Buổi đầu năm mưa rơi như khung dệt
móc đầu cây đèn đường xanh đỏ
giữa đô thành chờm chợp bóng ma người.
Ta là nhện kéo dài từng sợi chỉ
đứng canh mồi lửa đỏ trong tim.

Em đã bay xa vùng mưa bụi
khỏi kiếp người cho nhện cuốn mưa đi
trả ánh sáng rền vang chào đô thị
áo em xanh mây xanh khắp lối
ta quay về viết vội những dòng thơ.

Ta quay về viết vội những dòng thơ
nét mực đậm vòng vo tơ nhện
những quanh co ta vẽ bát trận đồ
ta lại thấy em đi vào đất cấm
áo em xanh mây xanh khắp lối
em đi vào thế giới của tình yêu.
Ta hiền thục ta yêu em mãnh liệt
nhìn chiến trường hóa đẹp thành tranh.

Em đã bay xa vùng mưa bụi
áo em xanh trời xanh biển ngọc
em hóa giải trận đồ nguy khốn
nhuộm chiến bào xanh mợt áo em xanh.

Ta xếp bút nhìn màu xanh biển bạc
cánh buồm xanh áo xanh em mặc
sóng ru em tóc rối cũng xanh luôn.
Ta bẻ bút mực xanh rướm máu
máu ta xanh.-


blue tango, Amanda Lear:

http://www.youtube.com/watch?v=27aV9OTl8TM

đoa hong tim
01-15-2012, 08:06 AM
Hi ông anh của em
A ! cái bài ni là bài thơ em tìm lúc nớ , chừ anh in lại cho , em chịu lắm . Cám ơn ông cousin của o Tím . Em nói là anh vẫn gần ba mạ hơn em là rứa đó , anh còn nhớ kỷ niệm quán lá đơn sơ của Mạ , còn em , em không biết vì em đi quá trẻ, ngày em đi , Mạ đau nặng , em tưởng không còn gặp nữa mà .Nay anh em mình gặp lại , em mừng chi lạ đó anh .
Nhớ thường qua thăm em hỉ .
bé O Tím@};-@};-@};-

đoa hong tim
01-15-2012, 11:03 AM
tôi nhớ hình như tiền kiếp mình và anh là hai chiếc lá , bay trong hai trời vô định và hẹn nhau bao nhiêu năm sau sẽ gặp nhau ở chỗ nào đó thật đúng hẹn . Và ta đã gặp nhau !
đht

đoa hong tim
01-15-2012, 11:08 AM
Ba ơi
khi không con ngồi đây , nhớ những sách ba cho con đọc, dù hồi nớ con mới có vừa mấy tuổi đầu ; và con nhớ rất rõ quyển sách ba cho con đọc là

"Con người là ai , xuống cõi trần làm chi "
của Mme Blavasky . Chừ con cũng muốn tìm xem ba và mạ đã ở cõi thứ mấy , đến tầng thứ 7 chưa hả ba ?

đht

đoa hong tim
01-17-2012, 12:23 PM
tên chủ đề thì sôm lắm , nhưng nói gì với chính mình đây ? Khi có thật nhiều điều muốn nói , và muốn nói với một người , rồi lại không làm răng mở miệng được , tại vì quá riêng tư chi lạ . Hay mình tìm bạn để vui chơi , nhưng biết ai có thích làm bạn với o Tím không mà hỏi vu vơ hở o Tím .
Thôi nín đi em
đi viết thơ tình
ngồi nghe gió đông phong thổi từ phương nam qua phương bắc , hay đi học lóm chữ người đem về làm của riêng mình , à mà hình như Tím đã chạm phải chữ anh và đã thấm dần trong máu . Cám ơn anh vô tình cho oTím một mớ chữ dễ thương .
đht@};-

đoa hong tim
01-20-2012, 12:55 PM
tui hay có những giấc mơ rất lạ , nó mở đầu từ những hạt mưa khuya , đên cuối cùng là những ngọn nắng sớm chờm trên tóc , hương vị hơi thở người thương . Nhiều đêm chồm dậy , nghe một lời gió thoảng nhẹ qua nhưng đầy thơ mộng , rồi đứng dậy đi mở máy ghi lại , rồi chui vào giường ngủ quên , và khi dậy , bất chợt giật mình , ai đã viết ? không lẽ tui ? cả đời thơ tui chỉ có những phiên phiến ngây ngô , ai đọc cũng bảo :
- thơ người ta thì mượt mà, còn thơ em như trên một bãi cát trắng mịn lởm chởm đầy sỏi đá !
À ! mặc kệ

còn viết biết mình vẫn còn
khi ngòi khô mực , là nguồn thơ vơi
yêu thương , chất một túi đầy
tôi mang chữ phạt dài dài thời gian
ai đọc câu tui viết , anh hay chị , em có thấy là thơ tui ngố không ?

đht