PDA

View Full Version : Tiếng thì thầm của Đất



đất
01-16-2012, 03:53 PM
Thời gian chầm chậm trôi, mái tóc đã hai mầu. ngày về hưu đã thấp thoáng nơi cuối đường.
đôi khi băn khoăn không hiểu ở ngã rẽ này mình nên vui hay nên buồn, nó sẽ đánh dấu một thay đổi lớn trong cuộc đời
đã từ bốn chục năm nay ngày nào cũng ngủ dậy lo đi làm, khi ngày đó đến .... thì mình sẽ làm gì nhỉ?
Ngày nào cũng sẽ là ngày chủ nhật không còn háo hức những ngày nghỉ liên miên của những tháng cuối năm, sẽ không phải xem thời tiết trước khi đi làm để biết mưa hay nắng, hay tuyết sẽ đổ ngập đường.

đất
01-19-2012, 04:16 PM
Hôm nay nhận được email với bài thơ thật hay, thật ngậm ngùi xin mang vào đây để chia sẻ cùng quí vị

VỀ VIỆT NAM ĂN TẾT.

Hôm nay chị về Việt Nam ăn Tết,
Có mang theo cơn gió lạnh mùa Đông?
Có mang theo những bông tuyết trắng không?
Nơi chị sống bao năm dài viễn xứ.

Quê hương thứ hai chị có tất cả,
Vẫn nhớ quê hương thứ nhất cội nguồn,
Tết đến Xuân về như chim nhớ rừng,
Người Việt nhớ quê lòng đau khắc khoải.

Chị ăn Tết quê nội hay quê ngoại?
Ăn giùm em một miếng bánh chưng xanh,
Mùi nếp thơm hay mùi của lá dong?
Ôi mùi vị một thời em thân thiết.

Món thịt đông kho chiều Ba Mươi Tết,
Ăn với dưa hành mồng một đón Xuân,
Bát thịt gà nấu canh miến, canh măng,
Trên bàn thờ cúng ông bà đã khuất.

Chị ăn giùm em một vài miếng mứt,
Cay cay gừng, mứt bí ngọt đầu môi,
Sợi mứt dừa béo ngậy miếng non tươi,
Làm em nhớ hàng dừa soi bóng nước.

Cắn giùm em nắm hạt dưa tí tách,
Vui bạn bè những câu chuyện đầu năm,
Xác hạt dưa như xác pháo ngoài sân,
Em cũng có thời áo hồng, áo đỏ.

Những ngày Tết từ trong nhà ngoài ngõ,
Ngắm giùm em rực rỡ các loài hoa,
Hoa Cúc, hoa Mai, Thược Dược, Mào Gà…
Hoa bốn mùa vào mênh mông trời đất.

Chị ơi, một năm chỉ ba ngày Tết,
Nhưng có người vẫn không đủ ăn no,
Chị có đi qua những cảnh đời kia,
Nhờ chị gởi lời hỏi thăm, an ủi.

Bên cuộc vui đừng quên người buồn tủi,
Bên gia đình đừng quên kẻ cô đơn,
Ăn Tết xong chị tạm biệt quê hương,
Có mang về chút ngậm ngùi, chua xót?
Nguyễn Thị Thanh Dương.
( Jan. 2012)

nvhn
01-19-2012, 04:25 PM
Bên cuộc vui đừng quên người buồn tủi,
Bên gia đình đừng quên kẻ cô đơn,
Ăn Tết xong chị tạm biệt quê hương,
Có mang về chút ngậm ngùi, chua xót?


Về rồi đi với những ngậm ngùi chua xót.
còn ở lại đón xuân nơi xứ người thì ...

"Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp.
Quê nhà một góc nhớ mênh mông."

Chào làm quen với Đất hỉ. - Chúc năm mới nhiều sức khỏe, bình an há. :)

đất
01-20-2012, 03:04 AM
Cám ơn anh nvhn đã xông đất.
Đọc bài này xong thấy hồn mình trùng xuống nhớ làm sao những ngày đã quá xa, những rộn ràng của những lúc đón giao thừa, nơi đây chẳng bao giờ tìm được dù cho...... có đi giứa lòng Bolsa

đất
01-20-2012, 08:14 PM
Trong những lúc buồn vui đôi khi tôi vẫn nhớ đến những lời nhắn nhủ của đại đế Alexander.
Câu chuyện được dịch ra như sau
Ba điều ước cuối cùng của Alexander Đại đế
Tác giả: Lý Mạnh

[Chanhkien.org]

Alexander là một vị vua vĩ đại. Trên đường khải hoàn sau khi chinh phạt nhiều nước, ông ngã bệnh. Vào thời khắc ấy, những vùng đất ông chiếm được, quân đội hùng mạnh, những thanh gươm bén, và sự giàu có không còn nghĩa lý gì với ông. Ông nhận ra rằng cái chết sắp sửa đến và ông sẽ không về kịp mảnh đất quê hương. Ông bảo các sỹ quan của mình: “Ta sắp sửa rời bỏ thế gian này. Ta có ba điều nguyện ước. Các ngươi cần phải thực hiện những gì ta bảo”. Các vị tướng tuân lệnh trong dòng nước mắt.

“Điều ước đầu tiên của ta là hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái hòm rỗng của ta về một mình”. Sau khi cố hít thở một hơi, Alexander nói tiếp: “Ước nguyện thứ hai của ta là hãy rải vàng, bạc và châu báu trong kho tàng của ta trên suốt dọc đường đến nấm mồ khi các ngươi mang quan tài của ta ra nghĩa địa”. Sau khi quấn mình trong chiếc áo khoác và nghỉ một lúc, ông nói tiếp: “Ước muốn cuối cùng của ta là hãy đặt 2 bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”. Mọi người xung quanh ông tất cả đều rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân. Vị sủng tướng của Alexander hôn bàn tay ông và hỏi: “Thưa đức Vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nhưng Ngài có thể cho chúng thần biết tại sao Ngài lại muốn chúng thần làm như vậy hay không?”.

Sau khi gắng thở một hơi dài, Alexander trả lời: “Ta muốn mọi người hiểu được ba bài học mà ta đã học được. Để cho người thầy thuốc đưa cỗ quan tài về một mình là để người ta nhận ra rằng một vị thầy thuốc không thể nào thực sự chữa bệnh cho người ta. Nhất là khi đối diện với cái chết, thầy thuốc hoàn toàn bất lực. Ta hy vọng mọi người sẽ học được rằng phải trân quý cuộc sống của họ.

Mong ước thứ hai của ta là để nhắn nhủ mọi người rằng không nên giống như ta theo đuổi mộng giàu sang. Ta tiêu tốn cả đời chạy theo sự giàu có, nhưng ta sẽ lãng phí hầu hết thời gian của đời người. Mong ước thứ ba của ta là để người đời hiểu rằng ta đến thế gian này với hai bàn tay trắng và ta sẽ rời bỏ thế gian này cũng với hai bàn tay trắng”, nói xong ông nhắm mắt lại và trút hơi thở cuối cùng.
*****

Chúng ta vẫn phải sống cho dù cuộc đời buồn hay vui để rồi không ai thoát khỏi sanh, lão, bệnh, tử.
Có những mảnh đời thật là buồn, ngày hôm nay một người thân chủ của tôi, với một nụ cười méo mó, không trang điểm, bà ta làm gì có thời gian để nghĩ đến trang điểm, mọi việc đều xẩy ra cùng một lúc cho bà ta, căn bệnh cancer mới nhận được tin từ bác sĩ, tiếp theo là tời giấy cho nghỉ việc, một mình bà ta với ba người con thì cô con gái 16 tuỏi cũng vừa mới hạ sinh một bé gái .... oan trái dồn dập, tới tấp...
Nhìn bà ta mình cũng cảm thấy bùi ngùi, không biết bà ta làm sao chống đỡ nổi, không biết bà ta có một niềm tin nào vững mạnh hay không
Từ những ngày nghe Phật pháp, từ những hoàn cảnh trái ngang trước mắt lời Phật dậy đã là chân lý không sai cho dù từ ngàn năm trước hay ngàn năm sau.

đất
01-22-2012, 07:50 AM
Năm cũ đang sửa soạn ra đi, để chào mừng năm mới xin gửi đến quí ace lời chúc

http://img638.imageshack.us/img638/1584/xuanntcopycopy.jpg

Mây Hồng
01-22-2012, 08:18 AM
:-bdTranh đẹp bạn Đất :).

đất
01-22-2012, 08:25 AM
Tuyết rơi cả đêm thứ sáu, ngày thứ bẩy lười ra lấy thư, hôm nay trời âm u, một mầu trắng xóa nhưng mình cũng khoác thêm áo lạnh vào để đi lấy thư.
một tấm thiệp của con gái từ tiểu bang khác, mình mỉm cười thầm nghĩ chắc cô con gửi thiệp chúc tết.
vào đến nhà, đầu tiên là mở thiệp ra xem, tấm thiệp với pháo mừng xuân với hai đứa trẻ đang đốt pháo, cũng vui vì chắc con cũng phải vất vả mới tìm được tấm thiệp thật "Việt Nam" như thế này. bỗng mắt mình dừng lại, một phong bì nhỏ xíu mầu xanh nữa, với dòng chữ "a small surprise". Mở ra xem đúng là một tấm hình bằng vạn lời nói ... tấm hình chụp ultrasound của một baby đang hình thành.
chụp vội lấy cái phone, nghe tiếng cười trong trẻo của con, không còn gì vui hơn ....

đất
01-24-2012, 05:01 PM
Ngày đầu năm chẳng có gì thay đổi vẫn thức dậy trong tiếng đồng hồ báo thức, vẫn đi làm, và vẫn đến sở ... trễ như thường lệ. đôi khi ông bạn già thắc mắc tại sao mình không đổi giờ làm trễ hơn một chút, thật là ông không hiểu được cái xuơng sườn của ông. nếu đổi giờ trễ hơn thì mình lại vặn đồng hồ báo thức trễ hơn, hình như ông cũng chưa từngnghe câu "không ăn đậu không phải dân Mễ, không đi trễ không phải là người Việt Nam". Mình được boss thương, không nói năng gì cứ việc làm đủ 8 tiếng cho xếp là được rồi.
Bản tính mình hay đói nên những lần đi dự những buổi gây quỹ bao giờ mình cũng phải thủ bánh kẹo hay đậu phọng vì buổi tiệc đã bắt đầu trễ, lại thêm những bài diễn văn dài thườn thượt rồi mới tới màn đụng chén đụng đũa...
thế nhưng nhập gia tùy tục, những lúc phải tiếp xúc với người bản xứ thì VN đúng giờ hơn ai hết.

kim
01-24-2012, 05:40 PM
Chào cô Đất :)
Kim chúc mừng cô sắp lên chức Bà Ngoại.
Năm mới niềm vui đặc biệt mới cô nhỉ.

đất
01-25-2012, 08:08 PM
Cám ơn Kim ghé thăm nhé,
mình thích đọc "ngăn kéo" của Kim ghê, thật dễ thương hôm nào cho hình U lên cho mọi người ngắm nhé, chắc dễ thương lắm nhỉ

Thế mà 3 ngày tết đã trôi qua, vào sở vẫn quay cuồng với công viêc.
Sở mới thay toàn bộ computer mới, monitor lớn dùng thật sướng, có thể thoải mái mở một lúc 2 windows, không như mọi khi cứ phải xích qua xích lại mà cũng không nhìn được trọn cái nào cả.
khi thay máy mới thì nhiều lủng củng kèm theo, dân IT help desk trả lời điện thoại như điên.

đầu năm chôm được bài thơ này trên net, thấy vui vui đem vào để ngâm nga
Xem những vần thơ lục bát này thì thấy làm việc ở quê mình nhàn hơn nhiều, hình như là không phải làm gì cả
Tháng Giêng là tháng ăn chơi
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba rượu chè
Tháng Tư là tháng lè phè
Tháng Năm, tháng Sáu hội hè vui chơi
Tháng Bảy là tháng nghỉ ngơi
Tháng Tám, tháng Chín xả hơi bạn bè
Tháng Mười, Mười Một xôi chè
Tháng Chạp cá chép cá mè vớt lên
Ông Táo dìa trễn mình ên
Ra Giêng ta lại rầp rềnh vui chơi….

đất
02-01-2012, 04:54 PM
Hôm chủ nhật đi chùa về đ thì thầm với ông bạn già:
- anh ạ hình như hồi này em tu có tiến bộ
Ông đưa mắt nhìn chờ đợi
- người đi ra đi vào, chuông điện thoại, tiếng nói, cười trong khi em ngồi thiền em không để ý gì cả
ông gật gật đầu và cười cười
- đúng vậy anh thấy hồi này em không nhớ, không để ý gì cả, có lẽ em tiến thật, tiến đến .... alzheimer
đ lẩn thẩn hỏi ông
- có thể vậy sao? hay tại em ...... điếc?

đất
02-03-2012, 05:58 PM
http://img822.imageshack.us/img822/2594/blowbubblesrainbow.gif



Mình nhớ mãi trong một bài thuyết giảng thầy Tâm Thiện có nói “khi mình cười thì cả thế giới sẽ cười với mình, khi mình khóc thì sẽ chỉ khóc một mình”.
Mình đã áp dụng câu này vào trong cuộc sống của mình, trước kia khi nhận được lời nhắn với giọng hằn học mình sửa soạn một “thể thủ”sẵn khi gọi lại ..
Nay thì ngược lại mình luôn luôn nở một nụ cười trước khi nhấc phone dù là để trả lời những lời nhắn không mấy nhã nhặn, mình thấy có một sự thay đổi rõ ràng, họ không còn hằn học, không còn giận dữ. Mình cảm thấy khi mình cười bắp thịt ở mặt giãn nở, da mặt như được tưới thêm một làn nước mát và tinh thần thấy rất là thanh thản.

Vài người bạn đồng nghiệp và mình thường hay chơi trò thổi bong bóng, trò chơi mà ngày bé mình thường lấy cọng rau muống chấm vào nước xà bông và thổi bong bóng, những quả bong bóng nhiều mầu nhẹ nhàng bay lên cao trông thật là vui. Bây giờ họ bán sẵn cả nước và dụng cụ để thổi, mình đầu têu mua một lọ to tướng vào sở và đứng thổi thổi, bạn đồng nghiệp thấy vui vui thổi theo, có cô còn dùng quạt máy cho ra nhiều bong bóng hơn, nhưng họ rất thích khi mình giải thích tại sao mình thích trò chơi này vì khi mình thổi vào những lỗ tròn tròn đó là mình thổi ra những phiền não chất chứa trong cơ thể và những phiền não đã bay đi dưới muôn mầu sắc tươi đẹp, hãy nhìn những phiền não như những bong bóng muôn mầu và thổi cho nó bay đi

với nụ cười, với những trái bong bóng muôn mầu làm hành trang, cuộc sống của mình đã thay đổi chút ít

kim
02-04-2012, 06:42 AM
Cô ơi, Kim và nhóm bạn trong xóm chơi thổi bong bóng thường lắm vì có con nhỏ, còn mua những cái thổi có nhiều hình dáng khác nhau. Đúng như cô viết, khi đua nhau tập trung thổi được hình mình mong muốn, thấy nó bay xa xa, mong nó đừng vỡ cũng là một niềm vui khó tả.
Cô chú cuối tuần vui ạ.

đất
02-06-2012, 06:25 PM
cám ơn Kim đã chia sẻ trò chơi này, thỉnh thoảng đất lại lấy hình khuôn đúc của Kim ra ngắm, làm gì Shred không tương tư.
***

Một điều nữa mình học được là quay lại nhìn lại chính mình. Những lời người ta phê bình mình không phải là luôn luôn không có lý do. Những lời chê bai mình không phải là không đúng nhưng mà chỉ vì mình không muốn nghe mà thôi.
Một lần một ông thân chủ của mình đã để lại lời nhắn hằn học là mình kỳ thị Mỹ đen. Mình tin rằng ông ta nói sai, mình có một số bạn thân người Mỹ đen và trong mình hình như mình đã quên đi những hình thức bên ngoài của người mình tiếp xúc, nhiều khi mình nói về một người nào đó thì ông bạn già có hỏi thêm về người đó, mình đã không biết được người đó là người Nam, Trung hay Bắc nữa.
Trở lại chuyện ông thân chủ, sau khi tuôn ra những lời không được nhã nhặn ông ta đã trở lại xin lỗi, và từ lần nói chuyện đó mình mới nhận ra rằng quả thật mình có cử chỉ né tránh ông ta, nhưng điều đó không phải vì mầu da mà vì khi ông ta nói ...... nước miếng văng tứ tung ….

đất
02-08-2012, 05:52 PM
http://i.imgur.com/oX1xF.jpg

Sáng nay vào sở, đang mải lo không nhớ đã tắt bếp trước khi đi làm chưa nên không nghe B chào "good morning", B vỗ vai và hỏi tôi có gì lo nghĩ không.
tôi thích thói quen này của người Mỹ, khi gặp nhau buổi sáng cười với nhau và cùng nhau chào đón một buổi sáng, một ngày mới.
còn gì vui hơn bắt đầu một ngày làm việc với một nụ cười,
Tự bao giờ tôi không nhớ nhưng bắt đầu một buổi giao tiếp dù nhấc cái phone lên tôi cũng mỉm cười để bắt đầu một cuộc điện đàm, hình như nụ cười đã làm dịu lại bầu không khí căng thẳng, đã làm tươi thêm một tình giao hữu sẵn có, cho dù nói qua phone người nghe không nhìn thấy mình nhưng hình như họ cũng cảm nhận được nụ cười đã truyền qua âm thanh.
Khi cười làm sao mình còn có được cái tâm sân hận, đố kỵ, thù hằn? có phải chăng đó cũng là một hình thức của chữ xả trong đạo Phật?

đất
02-10-2012, 05:36 PM
http://i.imgur.com/5w0vy.jpg

Sau nhiều email gửi đến bạn mình không nhận được email trả lời, không hiẻu bạn bận? bạn giận mình, hay bạn có chuyện gì, định viết thư qua bưu điện hỏi thăm, cuối cùng thì minh cũng nhận được email của bạn, bỏ qua tất cả những email khác mình hấp tấp mở email của bạn ra, đọc một lần mình như không hiểu, đọc lại lần thứ hai, thứ ba ... chỉ có vài giòng chữ nhưng mình nghe như cả giông bão tới "mình mới ở bệnh viện về, bị stroke" ....

đất
02-14-2012, 06:26 PM
Ở Việt Nam ngày xưa không có ngày Valentine, có yêu nhau thì cứ yêu, ngày nào muốn tặng hoa thì cứ tặng, không có những bong bóng mầu đo đỏ với hình trái tim, không có những hộp kẹo chocolat với vỏ hộp hình trái tim, chỗ nào cũng thấy trái tim mầu đỏ, những đóa hồng đỏ có lẽ bán chạy nhất trong mùa này, chiều ngày 13 tháng hai nếu có ghé chợ sẽ thấy chen chân nơi bán hoa, không phân biệt người già hay người trẻ mỗi người ôm một bó hoa với một nét rạng rỡ khác mọi ngày. cho dù 364 ngày có cãi nhau có lẽ cũng dành một ngày này để bầy tỏ tình yêu.

Và thời của tôi, khi đang yêu có lẽ ngày nào cũng là ngày Valentine, tình yêu đến trong những lúc bất chợt, lời tỏ tình thường kín đáo,nhẹ nhàng
Tôi còn nhớ những buổi tập đàn, thấy tôi thường ôm guitar với những nốt nhạc vụng dại, chàng đến dậy đàn cho tôi vào những lúc rảnh và chẳng hề soạn bài, buổi học chỉ là cái cớ để được ngồi bên nhau. Một buổi tập đàn, ánh mắt chàng chợt mơ màng, chàng cầm lấy cây đàn, dạo lên một khúc nhạc và hát "đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn ....". Từ đó hồn tôi thường trùng xuống mỗi khi nghe bản Dư Âm.



http://youtu.be/QGx9ztxO_V8

đất
02-16-2012, 05:01 PM
Đất đi chợ với bà bạn, họ quảng cáo gạo mới, cho nếm thử với sushi, thấy gạo thật ngon và dẻo, đ ôm về một bao lấy ra nấu thử liền, theo đúng phân lượnng của họ, lúc mở nồi cơm ra, gạo nhão nhét, Chết rồi, nửa cơm nửa cháo thế này thì làm sao ăn với canh được.
một ý nghĩ thoáng nẩy ra trong đầu, đ kiếm miếng vải và thực hành
Ông bạn già đi làm về thấy đ lúi húi ở trong bếp với một miếng vải trắng, nhồi nhồi, bóp bóp
- Em đang làm gì vậy làm bánh hả?
không thấy đ trả lời ông lại gần thêm chút nữa, nhìn kỹ thì thấy là cơm nắm.
- Sao tự nhiên hôm nay cho anh ăn cơm nắm vậy?
Sau khi nghe đ giải thich ông bật cười cho cái .... sáng kiến của đ

đất
02-18-2012, 05:04 PM
http://i.imgur.com/pJ5cx.jpg

Mình rất mê con đường đến sở, con đường nhỏ leo lên đồi, hai bên là những hàng cây cao, hàng cây như gần nhau hơn khì nhìn từ xa và nhìn từ dưới lên đỉnh đồi, cây dường như chạm vào nhau, khoảng trống giữa hàng cây và đỉnh đồi trông như một cái thành cổng trời. Mình đặt tên là đường lên thiên thai, , hôm nào sương mù bao phủ kín phong cảnh càng thêm hữu tình. Mình rất thích lái xe đi trong sương mù, mọi thứ đều như mờ ảo.

Con đường này vào buổi sáng sớm thật đẹp, mình chọn giờ làm sáng sớm để được thưởng thức vẻ đẹp trong yên tĩnh của con đường và để được hưởng chút không khí trong lành khi làn sóng người và xe chưa làm vẩn đục. Giờ mình đi làm thường thay đổi theo mùa, để khi mình đến được ngọn đồi nhỏ đó là trời hừng sáng.

Mùa hè khi mình tới con đường này thường là lúc hừng đông, mây hồng chạm với cây, mầu hồng dịu dịu của ánh mặt trời mới nhô lên pha với mầu xanh của lá non trên đỉnh cây ôi đẹp làm sao.

Mùa thu nhìn cây lá mặc lên mình những chiếc áo muôn mầu trước khi lìa cành, đẹp thật đẹp nhưng mình cũng thấy thương cảm cho những chiếc lá rực rỡ một lần rồi ra đi. Mùa thu trong mưa vào buổi sáng mình chỉ biết cảm nhận mà không thể diễn tả.

Mùa đông cây khô mặc áo trắng trông lạnh lùng như khí hậu lạnh băng của những ngày tuyết mới thôi rơi.
Một lần trên đường về, khi tuyết đang rơi mịt mù, một chiếc xe chết máy khi leo lên gần tới đỉnh đồi, một dẫy xe dài nối đuôi nhau chờ đợi, không xe nào giám nổ máy vì không biết được khoảng thời gian bao lâu mới có xe đến kéo chiếc xe nằm vạ đó. Mình bước xuống xe và lần đầu tiên đứng giữa tuyết rơi, những bông tuyết thật nhẹ, thật trắng lững lờ bám trên tóc, trên vai, trên nóc những chiếc xe nối đuôi nhau, mình liên tưởng đến một toa tầu và …”lên xe tiễn em đi …. tuyết rơi phủ con tầu… ” ….

đất
02-23-2012, 07:18 PM
http://youtu.be/_PhCin3qF4I

đất
02-24-2012, 06:31 PM
Chiều thứ sáu rảnh rỗi, nhớ đến chị bạn, mình phone cho chị từ tuần trước:
- chị đang bận nấu chè trôi nước, chị nấu xong sẽ gọi lại em ngay
tính nhẩm thì hôm nay đã một tuần rồi, mình nhấc phone gọi nữa đế phá chị
- Hello
Quái lạ sao hôm nay giọng chị không vồn vã và hình như chị không nhận ra mình
- Chào bà chị, bà chị nấu chè xong chưa?
- Cái con nhỏ này ....
rồi chị kể lể
- chị đánh mất cái phone nên mất cả số điện thoại của em, muốn gọi cho em mà không thể nào gọi được, chị đã bảo con chị tìm mua cho chị cái phone giống y như cái cũ của chị cho dễ dùng. Con chị cũng chẳng nhớ cái phone cũ của chị như thế nào nó vác về cho chị cái "hiện đại" nhất có cả internet cho mẹ check email.
- Vậy thì tốt quá rồi chị tha hồ nghe thuyết pháp
- Trời ơi phone cũ chị còn không biết dùng phone này chị mù tịt, cho chị lại số phone của em, chị cũng không biết đường cho số phone của em vào máy đâu, muốn làm gì cứ phải sờ vào cái màn hình chị chưa quen chữ này bấm sang chữ khác, chị đâu biết gì mà dùng internet .... khổ ghê.

đất
03-02-2012, 09:36 PM
Nhiều khi thấy mình thật quá tham lam, đôi khi cũng xấu hổ nhưng rồi lại chứng nào tật nấy.
Tham, sân, si thấy điều nào cũng ngang ngửa nhưng với mình thì chắc mọi điều đều do tham mà ra.
Mỗi lần vào diễn đàn là mình cứ lang thang mê man đọc hết muc này qua mục khác, mục nào cũng muốn học, muốn làm theo, vào mục học vi tính cũng chẳng muốn ra, có hôm thức đến 2 giờ sáng để học về photoshop, theo chân ThuyKhanh, Mây Hồng, Cát Vân, nhìn những bảng hiệu của thầy 5 và học trò của thầy mà phát mê, lan man sang vẽ bảng hiệu miễn phí của anh Khói, đẹp tuyệt vời, sang mục Kim và Sợi của chị PhPhuongVy, ôi tất, mũ, áo, khăn, những Santa Clause, con gà, cup cake .... mang vào khoe boss, boss hỏi có biết làm không để chỉ cho bà, mình chịu thua, ngày xưa chỉ học mẹ đan lên đan xuống, đan hoa gạo, lá dừa, quấn thừng, muốn đan áo là mẹ chỉ cho từng tý mới làm được bây giờ thì quên hết rồi, nhờ có lớp học này chắc sẽ sắp xếp thì giờ học thêm, cám ơn bà thầy PhPhuongVy với nhiều công trình hướng dẫn, một người mình vẫn bái phục cùng với Ngô Đồng, từ làm thơ, viết văn, làm vườn, may vá thêu thùa nấu nướng cái gì cũng đứng hàng đầu cả....
sang mục nhiếp ảnh, thấy TTHV chụp những hình chim thật đẹp, cũng đòi ông bạn già mua máy chụp hình, ông hỏi để làm gì mà cần máy đắt tiền, mình tủm tỉm để chụp hình chim, ông cười và lắc đầu cho tính đua đòi của mình.
Mục nấu ăn cũng thật là hấp dẫn, các chị nấu ăn đã giỏi còn chụp hình và hướng dẫn nữa....
Cám ơn diễn đàn Đặc Trưng
Ước gì một ngày có 48 giờ đồng hồ để mình có thể học hết moị thứ cho thỏa tính ... tham

thuykhanh
03-05-2012, 02:57 AM
Chào Đất,

Không phải tham đâu, đó là tính hiếu học đó!

Mình đồng ý với bạn là ĐT có nhiều người tài giỏi lắm. Đây là diễn đàn thứ 2 mà tk tham dự.
Lúc đầu, do chỉ dẫn của mấy em học trò ở DĐ LHP mà cháu tk sinh hoạt , định vô tìm mấy món nấu ăn thôi, rồi đọc, nghe nhạc và một thời gian sau cảm thấy có trách nhiệm trong việc duy trì diễn đàn nên đóng tiền.

Hồi đó Cả Ngố hỏi " nick là gì " trong điện thư
- Dạ tui không có nick...
Nghe có vẻ tếu tếu nhưng đó là sự thật.

Thôi nhé, để Đất sửa soạn đi làm, một tuần mới an vui nha.
Đây là hình tk chụp ở Flower show năm ngoái ( Philadelphia )



http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/7ebb81b3.jpg

TTHV
03-05-2012, 04:24 AM
Em chào chị Đất, chị ThụyKhanh
Em vẫn vào "đọc lén" Tiếng Thì Thầm của Đất nhưng không lên tiếng vì ... ngại làm ồn Tiếng Thì Thầm.

Chị Đất ơi em cũng đang thuyết phục AHX của em về hưu mà ảnh cứ chần chờ hoài.
Nhiều bạn của AHX bảo ảnh đừng có về hưu vì sẽ chán lắm. Sẽ "Một ngày như mọi ngày"...
AHX thì bảo là sợ em "đì"; bắt rửa chén, làm vườn, cắt cỏ. Ảnh còn vu oan là em sẽ lay-off người cắt cỏ rồi đi mua máy cắt cỏ khi ảnh về hưu, sẽ tháo cái máy rửa chén đi cho ...

Em thì nghĩ là cuộc đời ngoài kia có nhiều điều cho AHX enjoy hơn việc làm anh đang có.
Em đang chờ vài tháng nữa coi AHX có đổi ý không.

Cảm ơn chị Đất với Tiếng Thì Thầm.
hv

đất
03-06-2012, 03:13 AM
[INDENT]Chào Đất,

Không phải tham đâu, đó là tính hiếu học đó!

Mình đồng ý với bạn là ĐT có nhiều người tài giỏi lắm. Đây là diễn đàn thứ 2 mà tk tham dự.
Lúc đầu, do chỉ dẫn của mấy em học trò ở DĐ LHP mà cháu tk sinh hoạt , định vô tìm mấy món nấu ăn thôi, rồi đọc, nghe nhạc và một thời gian sau cảm thấy có trách nhiệm trong việc duy trì diễn đàn nên đóng tiền.

Hồi đó Cả Ngố hỏi " nick là gì " trong điện thư
- Dạ tui không có nick...
Nghe có vẻ tếu tếu nhưng đó là sự thật.



TK ơi
TK hiền thật người không nick đi vào diễn đàn.
Cám ơn TK đã vào đây chia sẻ
Hình hoa lan đẹp lắm mình cũng hay đi xem triển lãm hoa lan nhìn thât thích những cái mong manh như một cành lan.
thân

đất
03-06-2012, 03:18 AM
Em chào chị Đất, chị ThụyKhanh
Em vẫn vào "đọc lén" Tiếng Thì Thầm của Đất nhưng không lên tiếng vì ... ngại làm ồn Tiếng Thì Thầm.

Chị Đất ơi em cũng đang thuyết phục AHX của em về hưu mà ảnh cứ chần chờ hoài.
Nhiều bạn của AHX bảo ảnh đừng có về hưu vì sẽ chán lắm. Sẽ "Một ngày như mọi ngày"...
AHX thì bảo là sợ em "đì"; bắt rửa chén, làm vườn, cắt cỏ. Ảnh còn vu oan là em sẽ lay-off người cắt cỏ rồi đi mua máy cắt cỏ khi ảnh về hưu, sẽ tháo cái máy rửa chén đi cho ...

Em thì nghĩ là cuộc đời ngoài kia có nhiều điều cho AHX enjoy hơn việc làm anh đang có.
Em đang chờ vài tháng nữa coi AHX có đổi ý không.

Cảm ơn chị Đất với Tiếng Thì Thầm.
hv


HV thân
cám ơn HV đã đọc
giờ này sắp phải đi làm rồi sẽ viết thêm nhiều điều vui vui với HV

TTHV
03-06-2012, 06:42 PM
HV thân
cám ơn HV đã đọc
giờ này sắp phải đi làm rồi sẽ viết thêm nhiều điều vui vui với HV
Chị
Từ những ngày chập chững "tầm sư học đạo", em đã được dạy về sự nhẫn nại của Đất, về lòng từ bi của Đất ...
Và từ dạo đó, mỗi lần gặp chuyện không vui là em nghĩ đến Đất để tập tính nhẫn nại. để lòng từ phát triển ...
Khi thấy Đất trong ĐT là em tưởng như quen biết từ kiếp nào

Đất cho em cành hoa này đây chị

https://lh6.googleusercontent.com/-Z3NgLOY4V7o/T1TmHRbw1XI/AAAAAAAAJLs/SL41DFQ8HL0/s773/DT-IMG_6016-30.jpg

đất
03-06-2012, 09:30 PM
Chị đi gặp bạn, một người bạn từ hồi trung học, bạn từ Louisiana theo phái đoàn đến DC.
chị về trễ, tính chỉ mở DT lên đọc thôi nhưng không ngừng được điều muốn nói cùng em khi đọc đến câu này (Khi thấy Đất trong ĐT là em tưởng như quen biết từ kiếp nào ) của em.
Điều đầu tiên chị muốn viết là em đã nghĩ giống như chị khi chị chọn tên đất, chị dựa theo từ một bài học của Phật mà chị lấy làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. một điều nữa là khi đặt tựa đề là "tiếng thì thầm" chị cũng thấy hơi thiếu thiếu vì nó không phải là những lời nói của người khác thì thầm với mình, với ý của em thật hay chị đã nhờ chị PhPhuongVy đổi lại cho chị
Em không "tưởng" mà là mình đã quen nhau, chị đã theo em từ bài bà cháu, chuỗi hạt trai, và nhất là bé Alex và ngày Valentine, từ ngày em còn là "Tý nhè" với tấm hình áo dài tím, chị theo dõi cả hoạt động từ thiện của em .... cho dù cả chị và em và cả chị Thụy Khanh nữa đã thay đổi tên nhưng một lý do nào đó mình vẫn tìm nhau và đọc bài của nhau, và đôi khi viết cho nhau vài hàng ....
Đó có phải là mình đã có một liên hệ từ kiếp nào chăng?

thuykhanh
03-06-2012, 09:56 PM
Không dám viết ở bên kia vì mấy ông đang bàn chuyện quốc gia đại sự, chen vào sợ làm loãng đi,
sang đây cảm ơn hai chị em đã mang 2 bài phóng sự về phố chia sẻ với mọi người.

Ngày mai Đất có đi làm không mà thức khuya vậy?
HVy à, chị nghe như giọng anh Kh., có đúng không?

Mối liên hệ mạnh mẽ giữa chị em mình là cùng yêu mến Việt Nam.

Khuya rồi, tk để hai chị em đi ngủ nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe vì đường còn dài.

Thân mến,
tk

TTHV
03-07-2012, 03:49 AM
Điều đầu tiên chị muốn viết là em đã nghĩ giống như chị khi chị chọn tên đất, chị dựa theo từ một bài học của Phật mà chị lấy làm kim chỉ nam cho đời sống của mình. một điều nữa là khi đặt tựa đề là "tiếng thì thầm" chị cũng thấy hơi thiếu thiếu vì nó không phải là những lời nói của người khác thì thầm với mình, với ý của em thật hay chị đã nhờ chị PhPhuongVy đổi lại cho chị
Em không "tưởng" mà là mình đã quen nhau, chị đã theo em từ bài bà cháu, chuỗi hạt trai, và nhất là bé Alex và ngày Valentine, từ ngày em còn là "Tý nhè" với tấm hình áo dài tím, chị theo dõi cả hoạt động từ thiện của em .... cho dù cả chị và em và cả chị Thụy Khanh nữa đã thay đổi tên nhưng một lý do nào đó mình vẫn tìm nhau và đọc bài của nhau, và đôi khi viết cho nhau vài hàng ....
Đó có phải là mình đã có một liên hệ từ kiếp nào chăng?
Vậy là chị em mình đã quen nhau lâu lắm rồi hả chị.
No wonder là em có cảm tưởng như gặp lại "cố nhân". Chị cho em vào đây "Thì thầm với Đất" nha chị.

TTHV
03-07-2012, 03:52 AM
Chị ThụyKhanh "nghe như giọng anh Kh." ở đâu vậy ?

thuykhanh
03-07-2012, 05:28 AM
Chị ThụyKhanh "nghe như giọng anh Kh." ở đâu vậy ?


Hi HVy,

Trong bài chị Đất mang về, người phỏng vấn anh NĐT.

Ngày vui nha Vy@};-

TTHV
03-07-2012, 06:16 AM
em không nghĩ vậy chị TK ơi

thuykhanh
03-07-2012, 07:15 AM
em không nghĩ vậy chị TK ơi


Vậy hở, cảm ơn HV đã sửa cho chị, giọng người này có vẻ trẻ hơn.
Mừng là mình có nhiều người tài giỏi.

TTHV
03-07-2012, 03:50 PM
Chị TK coi cái này (https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?1031-Anh-là-ai-Việt-Khang&p=39033&viewfull=1#post39033) có phải là người chị hỏi không nha :)

thuykhanh
03-07-2012, 06:12 PM
Đúng rồi đó, cảm ơn HV

đất
03-07-2012, 06:27 PM
Vậy là chị em mình đã quen nhau lâu lắm rồi hả chị.
No wonder là em có cảm tưởng như gặp lại "cố nhân". Chị cho em vào đây "Thì thầm với Đất" nha chị.
Mời TK và HV cứ tự nhiên vào thì thầm với đất nhé, đ là của mọi người, mình có thể trồng cây để được những đóa hoa xinh đẹp, mình có thể đổ những rác rưởi vào, đ nhận hết, phải không?

Dựa theo ý hình của Cát Vân xin mời nghe một bản nhạc thật dễ thương.


http://i.imgur.com/ktmNV.png (http://www.box.com/s/g1ztbgfppyxfre014rui)

(không dám bỏ vào mục vẽ bảng hiệu của thầy sợ thầy ..... buồn)

TTHV
03-09-2012, 03:46 AM
Đất ơi
Em được tặng 2 chậu hoa Sống Đời từ trước Tết. "Con Bé" trong "Bà Cháu" đến chơi thấy đẹp quá xin chậu màu đỏ "lấy hên". Em chưa kịp bấm tấm nào màu đỏ cả.
Năm nay chợ Tết VN bán nhiều hoa Sống Đời. Trước đó em cũng không biết loại hoa này. Tết thì chỉ mua Lan, Mai, Cúc, Quất
Em quên không hỏi tên Mỹ của nó luôn rồi.
Hoa nhỏ lắm Đất ơi. Khi nở hết chỉ lớn hơn móng ngón tay cái một tí mà thôi. Lá nhìn giống lá Sâm.

https://lh5.googleusercontent.com/-q3nbG5_75NY/TxbqAQalQ9I/AAAAAAAAILY/mRl9oLWWxts/s720/DT_4986.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/-Z3NgLOY4V7o/T1TmHRbw1XI/AAAAAAAAJLs/SL41DFQ8HL0/s773/DT-IMG_6016-30.jpg

catvan
03-13-2012, 01:04 PM
Mời TK và HV cứ tự nhiên vào thì thầm với đất nhé, đ là của mọi người, mình có thể trồng cây để được những đóa hoa xinh đẹp, mình có thể đổ những rác rưởi vào, đ nhận hết, phải không?

Dựa theo ý hình của Cát Vân xin mời nghe một bản nhạc thật dễ thương.


http://i.imgur.com/ktmNV.png (http://www.box.com/s/g1ztbgfppyxfre014rui)

(không dám bỏ vào mục vẽ bảng hiệu của thầy sợ thầy ..... buồn)


Chị Đất ơi
Em không nghe được nhạc nhưng em biết ca sĩ hát gì.. :love_heart:
Chĩ không đem poster sang bên đó thì em sang bên này xem. Chị làm đẹp như vậy thầy 5 làm sao mà buồn..
V gởi tặng chị tấm này cũng họa theo bài hát dễ thương

http://i98.photobucket.com/albums/l274/NhonhaKG/tuoingoc1.png


Em cũng chào chị Thụy Khanh, Hiền Vy và khách của Tiếng thì thầm..

..

đất
03-15-2012, 02:42 PM
HV ơi
hoa này thì chị biết nhưng không biết tên thôi, nhìn ở ngoài bé tí tẹo vào máy HV nhìn như hoa hồng, thấy mê ghê.
chắc chị lại đua đòi đi tìm mua thôi vì nó ra hoa nhiều ghê.
CV ơi
chị không dám đem về "bên kia" vì chỗ đó thầy mở ra cho vẽ bảng hiệu mà vậy cứ thả cửa vẽ gì thì vẽ hả, vậy chị sẽ qua bên đó quẹt.
thân

TTHV
03-23-2012, 04:50 AM
Chào chị Đất, chị TK, chị CV và khách của Đất
Tuần rồi em dành nhiều giờ cho góc vườn của em. Em "thấy" rõ hơn sự nhẫn nại cũng như sự nhiệm mầu của Đất.
Càng lớn tuổi em càng thấy những bài học về Đất thật là thấm thía.
Đất không nói, không than vản dù bị đối xử không được tử tế. Đất vẫn yên lặng cho đời những đóa hoa thật đẹp.
Hoa dưới đây có lẽ có họ với Hoa Sống Đời, phải không chị ?


https://lh6.googleusercontent.com/-3j24n1QNfmc/T2h7-POVtxI/AAAAAAAAJlU/XiWeZBVVIi4/s1024/DT-IMG_6445.jpg

đất
03-23-2012, 08:30 PM
Cám ơn HV cho một bức hình về hoa sống đời, mầu hồng thật đẹp.
Chị cũng đang học bài học của đất, chấp nhận tất cả những buồn vui của cuộc đời với một tâm bình an.
Hôm trước thấy HV nói AHX của HV chưa chịu về hưu vì sợ HV "đì" thì chị mới hiểu tại sao mà ông bạn già của chị vừa mới về hưu xong thì lo mua ngay một căn nhà ở tiểu bang khác và chạy về đó ở trước, lấy cớ để sửa sang lại cho đúng ý mình rồi sẽ "đón nàng về dinh". bây giờ chị mới hiểu là chỉ vì anh sợ bị "đì" phải làm hết việc nhà khi vợ đi làm :)

Sáng nay thức dậy, thấy người uể oải, nằm nướng thêm một chút nên đến sở muộn, P hỏi tại sao, mình cười vả lả, tại hôm nay có nhiều sương mù, P không hiểu mình tiếp theo, tại vì tôi già rồi nên cơ thể nó hay làm eo, hôm nào thức dậy tôi không cần nhìn ra cửa sổ tôi cũng biết là hôm đó trời sẽ mưa hay nắng. nếu đau bên phải là biết trời có sương mù, đau bên trái là trời mưa, nếu đau lưng là trời có tuyết ..... P phá lên cười ngặt nghẽo, những bạn đồng nghiệp thường thích nói chuyện với mình để nghe những điều lẩn thẩn của mình cho vui.
cũng như một anh chàng đồng nghiệp khác cao thật là cao, ngay cả so với Mỹ, còn mình thì lùn thật lùn ngay cả so với VN, mình bảo anh ta, nói chuyện với you tôi mỏi cổ quá, anh ta cũng cười và nói lại, nói chuyện với you tôi cũng mỏi đầu gối.

Mình học được tính tự trào của ông thầy dậy vẽ hồi còn ở trung học, câu chuyện vui hay chuyện thật của thầy mình không nhớ nữa nhưng đã làm cho mình thích và áp dụng điều này vào trong cuộc sống, thầy nói nhờ tính tự trào của thầy mà thấy lấy được vợ, thầy kể bà bạn của mẹ thầy muốn giới thiệu cho thầy một cô gái, bên nhà gái muốn xem mặt thầy, thầy không có hình nên đã tự vẽ mình dưới dạng hý họa, thầy nói mình đã xấu mình vẽ phóng đại lên những cái xấu, bà mai cũng mang tấm hình đó đến, nhà gái thấy lạ lại càng muốn xem mặt thầy đến khi gặp thầy thì thấy thầy đẹp hơn hình nhiều và đã lấy được cô vợ thật đẹp.
Thầy là họa sĩ thầy vẽ hý họa, mình không là họa sĩ mình dùng lời diễn tả.

Lan Huệ
03-24-2012, 12:16 AM
LH mến chào chị Đất, người chị đồng môn. Chị Đất viết tâm tình thật là bình dị và hiền hòa. Xin được làm quen với chị nha.
Hi Cát Vân, TTHV và các quý khách của nhà chị Đất.

đất
03-25-2012, 05:28 PM
LH mến chào chị Đất, người chị đồng môn. Chị Đất viết tâm tình thật là bình dị và hiền hòa. Xin được làm quen với chị nha.
Hi Cát Vân, TTHV và các quý khách của nhà chị Đất.
Cám ơn LH ghé thăm, rất ngưỡng mộ tài dịch truyện của LH, ngày xưa còn bé đ thích những truyện phơng tác của HHT nhất là truyện Kiều Giang.

Mấy hôm nay mưa gió sụt sùi mình cảm thấy thương cho những cánh hoa đào mong manh bé bỏng rụng đầy sân, có năm sau cơn mưa lớn, những xe chạy ngoài đường nhiều xe phủ đầy hoa như một đoàn xe hoa đi rước dâu, năm nay mưa nhỏ nên hôm nay đi chợ trên parking chỉ thấy một vài xe có phủ hoa, chụp chơi một tấm hình mang vào đây xem cho vui

http://i.imgur.com/3yHeA.jpg

TTHV
03-27-2012, 08:23 PM
Em chào chị Đất, chị LanHue và khách của Đất
Hôm nay ngày nghỉ của em. Trước khi đi ăn trưa với Bạn, em thấy chị Mockingbird đến tắm trong cái bird bath trong sân sau nhà.
Em "lén" coi chị ấy tắm :) thấy thú vị lắm Đất ạ.
AHX không xây "Hồ Bán Nguyệt cho Nàng rửa chân" mà xây "hồ tắm cho chim muông".


https://lh5.googleusercontent.com/-ao5wuUqj5sk/T3IwPBkWSpI/AAAAAAAAJso/Li_ctGmS0N8/s800/DT-IMG_6891.jpg


https://lh6.googleusercontent.com/-KDhMXCzloRM/T3IwJyDQKrI/AAAAAAAAJpQ/XzYgyJl92jM/s720/DT-IMG_6834.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-koS3_fB_cPg/T3IwMTUHh3I/AAAAAAAAJqo/AqmRLiB2h-w/s800/DT-IMG_6846.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-ZU8kMQ19gOo/T3IwNBJEOUI/AAAAAAAAJrU/4le6ssPxTNw/s640/DT-IMG_6860.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-zsrNPZGrwWU/T3IwN5WWXhI/AAAAAAAAJr0/sICBW1eiuHI/s720/DT-IMG_6864.jpg

đất
03-28-2012, 06:19 PM
Cám ơn HV, hình đẹp quá chừng, chị Mockingbird nhà ta không hề biết có người nhìn lén nên tắm thật tự nhiên và thoải mái.

Hôm thứ 7 mình ghé bưu điện để lấy một cái hộp priority flat rate để gửi quà, không biết nên dùng hộp size mấy, mình ôm về cả nhỏ lớn và nhủ thầm nếu không dùng thì đem trả lại, tiện thể mua luôn sẵn một cái tem để hôm sau mang hộp ra chỉ việc bỏ vào thùng thư.
Về nhà thấy hộp nhỏ không vừa nên đổi ý dùng hộp trung bình, cái tem chỉ dùng cho hộp nhỏ, nên lại phải vào trong quầy bán tem để mua thêm tem, cô thư ký bưu điện cầm cái hộp lên rồi lắc đầu, tem này không dùng được quá cũ, mình ngạc nhiên, tem chưa dùng mà, cô ta nhấn mạnh tem từ tuần trước không dùng được, nếu muốn thì để cô ta gọi supervisor ra xem ông ta có thể cho dùng không, mình cũng không muốn lôi thôi nên bảo cô ta cho mình mua tem khác vậy, cô ta giải thích tem mua phải dùng ngay trong ngày.
Mình ngẩn người ra không hiểu tại sao nhưng cô ta không giải thích được, đành thôi, nhưng vẫn thắc mắc tem đâu có hư như thức ăn hay như thuốc men đâu mà cần có thời hạn nhỉ?

TTHV
03-30-2012, 05:25 AM
Lạ quá ha chị! em cũng không hề biết là stamp chỉ có giá trị trong ngày bán ra mà thôi

TTHV
03-30-2012, 05:45 AM
Chị
Em dọn về nhà này được khoảng gần 3 tháng. Mỗi sáng em rải thức ăn cho chim trước cửa garage và sân sau.
Có 2 chú squirrels đến ăn ké.
Hôm nào em bận chưa kịp ra "dọn breakfast" cho chúng thì 2 chú sóc đến cào cửa nhắc, nếu Daisy lười biếng còn nằm ngủ.
AHX giận lắm, la là em "mời" giặc đến nhà. Hôm qua anh để cái bẫy trong sân, nói là để dọa chúng

Chị coi cái mặt nó dễ thuơng như vậy làm sao không thuơng được ?


https://lh6.googleusercontent.com/-bIdEtD0M5OQ/T3TfWs0DBxI/AAAAAAAAJzA/8h0dwLuqtiQ/s640/DT-IMG_7033.jpg

đất
03-31-2012, 06:37 PM
Chị
Em dọn về nhà này được khoảng gần 3 tháng. Mỗi sáng em rải thức ăn cho chim trước cửa garage và sân sau.
Có 2 chú squirrels đến ăn ké.
Hôm nào em bận chưa kịp ra "dọn breakfast" cho chúng thì 2 chú sóc đến cào cửa nhắc, nếu Daisy lười biếng còn nằm ngủ.
AHX giận lắm, la là em "mời" giặc đến nhà. Hôm qua anh để cái bẫy trong sân, nói là để dọa chúng

Chị coi cái mặt nó dễ thuơng như vậy làm sao không thuơng được ?


https://lh6.googleusercontent.com/-bIdEtD0M5OQ/T3TfWs0DBxI/AAAAAAAAJzA/8h0dwLuqtiQ/s640/DT-IMG_7033.jpg

Sao HV hay thế, chụp được những tấm hình dễ thương quá.
nhìn chú sóc này chị lại nhớ đến chuyện một cô bạn nhỏ của chị kể
Cô ta quen một anh chàng người Tô cách Lan, chàng giầu, đẹp trai, cô thich lắm cho đên một hôm cô kể với chị rằng chàng mời cô đi chơi ở San Francisco, vào một tiệm gì chị quên rồi, tiiejm thơ mộng ngồi ở ngoài sân và chỉ có ăn bánh và uống trà thôi cô thấy một chú sóc đứng gần cô thấy thương quá có lẽ mặt cũng dễ thương như tầm hình này cô ta bẻ một miếng bánh quăng cho chú sóc, anh chàng Tô cách Lan vội vàng kéo đĩa bánh còn nguyên lại gần anh ta và đẩy về phía cô ta đĩa bánh mà cô ta mới vứt cho con sóc một miếng.

TTHV
04-01-2012, 05:37 AM
Cô bạn nhỏ của chị Đất còn làm bạn với anh chàng Tô Cách Lan này không chị ?

đất
04-01-2012, 07:30 AM
cô ta sợ quá chạy dài luôn HV ơi

Thường thì mình vẫn biết không nên sân, trong nhà Phật thì sân là một trong ba điều tạo nghiệp vô cùng xấu "một ngọn lửa sân cháy cả rừng công đức" công đức của mình không biết có được mấy cây mà cháy cả rừng ...
Thật vậy khi nổi sân cả thân, khẩu và ý đều tác đông thật là mãnh liệt, với thân thì người giận run lên, mắt đỏ ngầu (chắc cũng hơi giống loài quỷ dữ), ý và khẩu thì mình sẽ phải cố tìm cho ra những lời thật nặng thật xúc phạm tới người bên kia.
nghiệp đầu tiên mình phải trả cho sự sân của mình là huyết áp sẽ cao hơn, thở hổn hển, sau đó là sẽ rất mệt, có những người đi đến mất ngủ vì cứ ôm ấp hoài sự buồn bực
Trong một lần nghe giảng thì thầy nói một cách thiết thực hơn là khi mình nổi sân thì trông rất xấu xí.
hôm nay nhặt được hai tấm hình của HV ở "muôn phía hoa khai" thấy đây là những hình ảnh diễn tả sống động cho cái sân đáng sợ

Hình trên nhìn nàng chim dễ thương nhìn ngơ ngác như đang tìm vần thơ nhưng hình dưới ...

https://lh6.googleusercontent.com/-hbf1nZPYTVM/T3TfXCtxHYI/AAAAAAAAJzc/3T0dyFeUhh4/s720/DT-IMG_7038.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-rlIyhWnuscE/T3TfXAY4D2I/AAAAAAAAJzQ/nBipgTxO1z8/s720/DT-IMG_7039.jpg

TTHV
04-02-2012, 06:15 AM
Đất ơi! "Cái Sân" kinh khủng thật chứ không đùa.

Trong cái sân sau nhà, em chứng kiến những chú chim đánh nhau vì miếng ăn. Chúng mổ nhau chí chóe dành sự sống.
Có lúc em chợt nghĩ hóa ra chim muông lại khá hơn netters trên phố ảo chăng ?

Bấm được 2 tấm hình dưới đây em cũng thích lắm dù không được rõ mấy

https://lh4.googleusercontent.com/-FXHxzfn7dCY/T3mcWjCA-TI/AAAAAAAAJ1Y/zCA6BYOuIk0/s720/DT-IMG_7182.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-1DHXBny34MA/T3mcWgNHw7I/AAAAAAAAJ1Y/dA6-UHimnfU/s720/DT-IMG_7181.jpg
.

đất
04-07-2012, 08:18 AM
Mấy hôm nay không giám vào đây viết vì tôn trọng "30 năm nhìn lại " của chị Lan Nguyen cho đến hôm nay thấy đã có bài viết khác xen vào.
bản tính của đ hơi ngại khi một đề tài đang sôi nổi mà mình chen vào viết vớ vẩn thì cảm thấy hơi vô phép.
Xem hình ảnh thấy vô cùng nghẹn ngào, những hình ảnh ngày xưa của chính mình trong chuyến vượt biên lại từ từ hiện ra, những ngày lang thang trên đảo...
ngay khi thuyền vừa ra khỏi hải phận, mọi người mừng vui nhưng vẫn có những nỗi buồn mang mang cho một tương lai mờ mịt, có bóng dáng của tự do nhưng quê hương và người thân sẽ muôn trùng xa cách. một thanh niên rút khẩu harmonica ra thổi bài biệt ly, ôi sao tha thiết,.......... mình nức nở trên vai anh.

Biệt ly nhớ nhung từ đây.
Chiếc lá rơi theo heo may.
Người về có hay.
Biệt ly sống trên dòng sông.
ôi còi tàu như xé đôi lòng
và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi
cùng lướt trôi.

Mấy phút bên nhau rồi thôi.
đến nay bóng em mờ khuất.
Người về u buồn khắp trời.
Người ra đi với ngàn nhớ thương.

Mấy phút bên em rồi thôi.
Dáng em sống trong hồn tôi
xa cách ta còn tìm đâu ngày vui.

Biệt ly ước bao đường tơ.
Réo rắt trong muôn hương mơ,
thành sầu tiễn đưa.
Biệt ly ước mong hoàng hôn
êm đềm về ru ấm tâm hồn.
Người yêu đương cách xa
đành sống vui cùng gió sương.

http://i.imgur.com/W2Zl3.png (http://www.box.com/s/b42d29458bb461b7837f)

kim
04-13-2012, 07:48 AM
Kim chào Cô, các chị Thuỵ Khanh, Lan Huệ, Cát Vân, Hiền Vy :x

đất
04-13-2012, 05:51 PM
Mừng Kim trở về "quậy" tiếp sau mùa chay. Cảm giác của Kim sau hai tháng ra sao?
với đ những ngày tu học là những ngày hạnh phúc nhất, được đắm chìm trong những cơn mưa Phật pháp, được nghe giảng, được sám hối, được lạy Phật trong một không gian thanh tịnh, gần như mọi phiền não, lao xao trong lòng được để lại ngoài cửa cùng với đôi giầy, mình đi chân không vào chùa, hình như mọi nặng nề cũng được tháo bỏ theo.
Mình rất say mê cái thanh tịnh của một thiền đường, cái không gian rộng lớn thênh thang thật giản dị gần như chỉ có một tượng Phật để tưởng nhở đến ngài và để cho mình có thể tìm lại được chính mình.

Nhận được một video clip này hay trên cả tuyệt vời, đ làm kiểu nhà quê mời quí vị click vào hình để thưởng thức

http://i.imgur.com/6fqk0.png (http://www.youtube.com/watch_popup?v=p9vh-tSZCoI&vq=large)

zung
04-14-2012, 09:54 AM
Chào chị Đất , HV với Kim , Sáng thứ 7 thật tuyệt vời cộng thêm lạc vô sảnh đường nghe ké giòng nhạc chị Đất cho Kim ...quá là lôi cuốn Z quá ...ngồi coi mà nín thở luôn ...hay thật là hay ...cô gái tóc vàng dáng đẹp ghê và những điệu vũ thật đài các heng ...giống như những con pouppe ...Cám ơn chị Đất nhiều .:)

đất
04-15-2012, 05:49 PM
Chào chị Đất , HV với Kim , Sáng thứ 7 thật tuyệt vời cộng thêm lạc vô sảnh đường nghe ké giòng nhạc chị Đất cho Kim ...quá là lôi cuốn Z quá ...ngồi coi mà nín thở luôn ...hay thật là hay ...cô gái tóc vàng dáng đẹp ghê và những điệu vũ thật đài các heng ...giống như những con pouppe ...Cám ơn chị Đất nhiều .:)
Cám ơn Z đã lạc đường và thích clip này. mình cũng là một độc giả dài hạn của Z đó. đ rất thích đọc những giòng tâm tình của Z.

Nghĩ lại ngày xưa mình thật là ích lỷ, mình không thích chữ bận, khi mình mới về với anh, lần đầu tiên nhận được tiếng "anh bận" khi anh không làm đựoc việc gì cho mình, mình đã thút thít khóc, anh thắc mắc, nhưng ngày ấy mình quan niệm rằng bận tức là có những việc khác quan trọng hơn, tức là ... không yêu mình, anh đã phá lên cười và giải thích, mình hết giận, chữ bận không còn ám ảnh mình nhiều nhưng yêu, thương giận vẫn còn đầy, vẫn còn nghĩ khi mình đặt ngừoi nào vào vị trí nào thì người ấy phải đối với mình như vậy như vậy.
Mình tỉnh ra khi nghe thầy nói: " mình không thể mở trái tim của người ta khi người ta đã kéo cửa sắt, mình chỉ có thể mở cửa lòng mình ra mà thôi". từ đó lúc nào mình cũng đặt mình vào địa vị nhỏ nhoi nhất trong trái tim người khác, và mở cửa giải thoát cho trái tim ngục tù của mình đã bị mình giam hãm trong những ích kỷ nhỏ nhoi, và tên đất đã ra đời.

đất
04-16-2012, 04:30 PM
http://i.imgur.com/VNGjr.png

Đã gần đến ngày lễ của mẹ, ngày vu lan, ngày lễ tưng bừng cho những người còn mẹ.
Năm ngoái con đi dự lễ vu lan ngồi lặng mình trong giây phút người ta đi từng hàng ghế để cài hoa hồng lên áo, những em bé đẹp như thiên thần trong tà áo dài trắng, tay cầm hai giỏ hoa mầu đỏ và trắng, lần đầu tiên con tê tái nhận bông hồng trắng, nhìn lên hàng ghế trên một vài bà cũng đang len lén lau nước mắt, chắc họ cũng như con, mới vừa rời xa vòng tay mẹ
con biết giờ này mẹ ở rất xa con, xa vời vợi, nhưng hình ảnh mẹ vẫn mãi mãi trong con, con vẫn thấy mẹ đang tươi cười trên bàn thờ, nụ cười món mém, đẹp vô cùng.

Ý Yên
04-16-2012, 04:51 PM
Em chào chị Đất, em cùng cài hoa hồng trắng với chị nha, em không có cơ hội nhìn mẹ cười móm mém như chị, nhưng thay vào đó là nụ cười còn rất tươi trẻ với một má lúm đồng tiền, chỉ vài năm nữa em sẽ già hơn hình mẹ em trên bàn thờ chị ạ .
Em sửa soạn về đây, chúc chị buổi tối đầm ấm với bữa cơm ngon chị nhé .

PhPhuongVy
04-16-2012, 04:57 PM
Tự nhiên thinh không mà rớt nước mắt, khóc một mình.

Chào chị Đất, TTHV, Zung, Kim và Ý Yên.

TTHV
04-17-2012, 05:24 AM
Em chào cả nhà buổi sáng

Chị Đất và YY ơi
Em bây giờ "già" hơn Mẹ ngày Mẹ bỏ tụi em rồi.
30 năm đã qua nhưng thuơng nhớ vẫn đầy.

đất
04-18-2012, 03:15 AM
Cám ơn YY, chị PhPhuongVy và TTHV đã vào đây cùng cài hoa hồng trắng.
Đ nhận được một pps "xin cho con được một lần" thật buồn tha thiết xin mang vào đây chia xẻ



http://i.imgur.com/VNGjr.png (http://www.box.com/s/0912828bcaff752c65d8)

đất
04-20-2012, 05:00 PM
Nhớ thời áo trắng đầy mộng mơ, những bài thơ được nắn nót chép lại để dành, đ nhận được một pps với những câu thơ bất hủ hình ảnh thật đẹp đưa vào đây để cùng thưởng thức và nhớ lại ngày ấy





http://i.imgur.com/QY6hO.png (http://www.box.com/s/5b0324f58124e8aace40)

đất
04-21-2012, 07:59 PM
Nhớ lại lần đầu gặp T mà buồn cười.
Lớp học của mình ở trung học lập một yahoo group, vào chơi thấy một bạn chuyên gửi những bài dịch của Nguyên Phong và những bài về bên kia cửa tử, mình tò mò gửi email làm quen vì tuy cùng một khóa nhưng rất nhiều bạn mình không quen, một bất ngờ khác là tụi mình lại ở không xa nhau lắm, email qua lại, nhưng rồi cũng không biết hẹn gặp nhau ở đâu cả thôi thì gặp nhau ở một buổi tu học vậy.

Ngày hôm đó cũng hớn hở, hồi hộp như hẹn bạn trong mục tìm bạn bốn phương vậy, cái buồn cười là trong buổi tu học toàn mặc áo tràng mầu khói nhang làm sao nhận ra nhau đây, giờ nghỉ mỗi đứa một cái cell phone hỏi xem người kia ngồi ở đâu, mình tả chố ngồi xong T bảo
- mi cứ tìm người nào đang nói cell phone ấy
- khỉ ạ, cả chục người đang nói cell phone làm sao biết.
rồi tụi mình phải hẹn nhau ở cái cột ở giữa phòng, gặp được nhau cười ngất, học cùng trường nhưng chưa bao giờ là bạn nhau cả nhưng hình như vẫn có một cái gì rất là thân tình.


http://i.imgur.com/CoPPf.png

đất
04-27-2012, 07:12 PM
Hình như "bệnh dịch" đang lan trong phố, số người vào kim và sợi của chị PhPhuongVy càng ngày càng đông.
Mình là một tay thợ vụng về mà cũng bầy đặt đan với lát, mẹ mình ngày xưa rất thích đan, mẹ mình rất thông minh chỉ đi nhìn qua cứa kính người ta trưng bầy là về mẹ làm được ngay, mình còn nhớ mãi chiếc áo dài mẹ đan cho chị mình, bằng những mũi lá dừa, nên ở gấu cong cong như viền đăng ten. mẹ tiếp tục đan cho đến khi có cháu, các cháu của mẹ ở trên Đà Lạt nên mẹ càng được trổ tài, đan quanh năm suốt tháng nên hàng xóm tưởng mẹ đan thuê. Mình kể dài dòng là vì mẹ đan giỏi và khéo thể mà mình chăng thừa hưởng được cái gene quí báu đó.
hồi đó chỉ theo mẹ học đan hoa này hoa kía, muốn đan được cái áo mình chỉ nghe lời mẹ chiết chỗ này thêm chỗ nọ nhưng chưa bao giờ chịu học để làm một mình.
bây giờ có lớp học này với sự chỉ đãn tận tình của cô giáo PV và phụ giáo LH lại thêm những TAX, Mai Kha, MưavaLam, Mme Ngô, Ngô Đồng, .... xin lỗi không nhớ hết tên những nhân tài, thế là máu tham, si đùng đùng nổi lên, ngày nào sau giờ tan sở cũng ghé hết JoAn, Walmart, Micheal, lủ khủ khuân len, móc, hạt cườm về. chưa đan được gì vả mà đã nghĩ sẽ tặng người này cái khăn người kia cái túi nước mắt nàng tiên cá. cô cháu gái chưa ra đời cũng hứa hẹn được bà tặng chắc đầy một góc phòng những thứ bà sẽ đan
Ông bạn già không có nhà nên mình tha hồ mà quậy, chẳng cần nấu nướng chi nhiều, cứ tha hồ mà đan
có lăn vào cái thú đan này mới thấy lời "bác Hồ" là đúng "lao động là vinh quang" móc được một hàng sung sướng làm sao ngồi ngắm tới ngắm lui.
Nhớ ngày xưa còn ở VN, ông thủ trưởng tuyên bố một câu xanh rờn, cho xuống lương tất cả computer programmer vì chẳng sản suất được cái gì cả, còn xuyên phiếu viên được tăng lương vì là trực tiếp sản xuất đã có công đục ra được những cái lỗ trên tấm phiếu cho computer đọc.
bây giờ mới thấy "thấm" đan được một mũi tháy hàng len dài ra được một mũi... ôi đúng là lao động là vinh quang :))

zung
04-30-2012, 09:11 AM
Đọc xong " Kim&Sợi" của chị mà Z cũng thấy động lòng đó nha , giống ơi là giống , từ cái khoản chỉ tới đâu làm tới đó chứ không biết bắt đầu và kết thúc ra làm sao này , cho tới cái mục tha tha thẩn thẩn trong mấy cái shop rị mọ nắn bóp hết cục len này đến cây kim kia ...thậm chí giờ lunch có 1 tiếng thôi mà cũng ráng cùng bạn đồng nghiệp chay thục mạng như ma đuổi đi sắm , chưa biết tài mình làm được tới đâu mà đã hứa hẹn ...ui chu choa , đọc tới đâu là cứ giật mình thon thon thót á ..

đất
04-30-2012, 05:33 PM
Hai chị em mình đều là thợ vụng phải không zung?

Hôm nay không cầm đến cây kim, cứ thẫn thờ làm sao, hôm nay ngoài trời mưa nhỏ nhỏ như ngày này 37 năm trước, nghe tiếng của tổng thống DVM mà mình nghĩ như từ đâu vọng lại, tâm trạng hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì, cả gia đình mình chất lên cái xe hơi ông anh mình cứ lái không biết chạy đi đâu, mưa rơi lất phất nhưng cảnh Saigon nhạt nhòa vì nước mắt nhiều hơn là nước mưa. cuối cùng chị mình quyết định trở về nhà chị, ôm chiếc radio ....

mời nghe Ngọc Lan với Saigon Vĩnh Biệt


http://youtu.be/L7J2mJp1pkY

zung
04-30-2012, 07:42 PM
..Đoản khúc này đọc thôi mà cũng thấy zơm zớm nước mắt , trong khi mọi người ở ngoài muốn vô được sân bay để leo lên máy bay thì gia đình Z lại đòi đi ra khỏi cho bằng được vì qua 1 đêm pháo kích ,mảnh đạn bay vèo vèo hay rơi lộp bộp chung quanh nhà , Mẹ thất thần nên cả nhà cũng chồng chất lên cái xe jeep ...nhắc đến chỉ thấy lòng đau thêm phải không chị ?
Được coi lại những hình ảnh của SaiGon năm xưa , chắc cũng của năm 60 , 70 ha chị ...lúc đó còn tí xíu nhớ mỗi lần đi sở thú là được ngồi trong cái xe Taxi vậy đó , cũ rích đầy mùi xăng ...lớn lên chút nữa , đi học thì chui vô cái xe Lam 3 bánh cũng nồng mùi hơi người ...lớn thêm chút nữa là đi chợ hoa với đám bạn học , hay ra bến Bạch đằng có bức tượng Trần Hưng Đạo đứng đó ....rồi lang thang dọc đường Lê Lợi , Lê Thánh Tôn nhà hàng Majestic còn đó ...cứ rõi mắt nhìn hình ảnh và nghe giọng cô Ngọc Lan hát mải mê quên mất mình đang ở đâu rồi nè chị

đất
05-04-2012, 05:06 AM
Cám ơn Zung đã chia xẻ.
Mấy hôm nay bị con ma kim & sợi hành, người ta nói đan, móc để tập luyện tay và trí óc, mà mình thì móc đau cả tay, cả vai, mím môi để chi cây kim và sợi len đánh nhau xem bên nào thắng, mãi mới móc đuọc một sợi len lên, lại còn bầy đặt móc chỉ đôi, cái giỏ hoa, móc được một khúc chia xẻ với bạn, sao nhìn nó giống cái bình bát quá, một lát sau nó lại giống cái bình vôi, thôi thì người ta là cái giỏ hoa, mình là cái gì cũng được, rồi đi tới cái quai, eo ôi sao mà thê thảm, nhỏ xíu có 4 mũi giây xích lại thêm chỉ đôi, cái vòng bé tí tẹo không nhìn thấy đâu ra đâu cứ chọc đại vào một cái lỗ nào gần đó, sau vài lần tháo ra tháo vào cũng tìm ra .... nguyên lý, tối nay móc thêm cái hoa (không biết có ra cái hoa không) hy vọng sẽ đem trình lang tác phẩm đầu tay.

thuykhanh
05-04-2012, 05:57 AM
tk chào Zung,

Đất ơi,

Vậy là có người tự gây nghiện cho mình đấy nhé!
Tưởng tượng cảnh Đất đang đan, tk thấy vui vui. Kể chuyện đan mà giống như phim cao bồi đánh nhau với người da đỏ, hihi!hihi!
Thôi, tk không dám thử đan cái bình vôi, à quên, cái giỏ hoa nữa đâu. PVy có rầy, tk sẽ đổ tội cho... Đất.

Đi làm vui vẻ nha!

zung
05-04-2012, 09:48 AM
Em chào 2 chị Đất và chị TKhanh ,
Thấy chị Đất tả tình tả cảnh cái lẵng hoa ( gọi cho nó sang 1 tí nhen ) của chị thấy buồn cười quá ,tưởng tượng chị đang vật lộn như võ sĩ Nhật hay Lý Tiểu Long múa côn nhị khúc .... chờ xem chị Đất có can đảm hơn em không đây , em cũng có 1 cái giỏ nhưng học cùng với đám bạn đồng nghiệp mấy năm trước , cũng hùng hổ ngồi vêu cả mỏ ra móc cho cố , cuối cùng thành phẩm bị dấu biến , không dám trình làng ...giờ vẫn nằm ngoan trong hóc tủ lâu lâu dọn dẹp , lại lôi ra , săm soi 1 lúc cho đủ nhớ lại cái thời oanh liệt ấy ,xong , lại cất vô chỗ cũ ...

Chị Khanh ơi ...chị ráng khuyến khích tài năng mới đi chị , bày hàng ra cho tụi em có cái đà ham muốn đi chứ lị .

:)

đất
05-04-2012, 08:31 PM
TK và Zung có muốn ăn trầu không, đ tặng cho về đựng vôi
Zung ơi mang ra trinh làng đi, chị không giám mang vào kim và sợi đâu để vào đây thôi.
Hai OX của Z và chị chắc không giám hát bài gì của Văn Phụng "yêu em lúc em đan" đâu nhỉ


http://i.imgur.com/T6qG8.jpg

Lan Huệ
05-04-2012, 09:04 PM
Mến chào chị Đất, chị Thụy Khanh và Zung,
chị Đất ơi, chị khiêm nhường quá đi, cái giỏ rất đẹp, hài hòa và có duyên; LH có thử mới biết làm cái quai là khó, LH vẫn chưa làm được, LH sẽ cố gắng (không biết được không.) LH rất thích "tác phẩm" của chị.

zung
05-04-2012, 10:07 PM
Em chào chị LanHuệ và chị Đất ,
Hoan hô chị Đất nha , phải đề nghị chị P.Vy , chị LH gắn mề đay cho chị Đất là vừa ..tác phẩm đầu tay mà được như thế này là nhất thiên hạ rồi ...chị Đất mang vô phòng K&S đi nhen ...màu đẹp lắm đó mà ra dáng ..đúng là cái giỏ hoa chứ không phải cái bình vôi đâu chị ơi , chờ em nhuộm răng đen cái đã thì xin chị móc cho em cái ô đồng giầu luôn 1 thể ..thế nào chị TK cũng lé mắt vì thấy cao bồi Đất cũng le lói như ai heng ...

thuykhanh
05-05-2012, 12:51 PM
@};-
TK và Zung có muốn ăn trầu không, đ tặng cho về đựng vôi
Zung ơi mang ra trinh làng đi, chị không giám mang vào kim và sợi đâu để vào đây thôi.
Hai OX của Z và chị chắc không giám hát bài gì của Văn Phụng "yêu em lúc em đan" đâu nhỉ


http://i.imgur.com/T6qG8.jpg




Đất ơi, giỏ hoa đẹp quá! tk ngắm muốn lé mắt đây nè, còn đòi gì nữa?@};-@};-@};-
Lan Huệ lẹ thiệt, đã vô đóng ấn khen rồi!
Zung có muốn nhuộm răng ăn trầu thì nhuộm, tk không dám à nha!

đất
05-05-2012, 04:23 PM
Cám ơn Zung , LH, TK đã "thương tình" mà khen làm đ nở mũi quá.
Thật tình thì cô nàng này sau khi được gắn thêm hoa và quai vào nhìn xinh hơn và lại dưới ánh đèn nữa nên được khen. :)

hue huong
05-05-2012, 04:52 PM
Chào chị Đất ,
Cái giỏ hoa của chị làm đẹp quá . các mũi móc thật sắc xảo , chặt chẻ http://comtipp.com/smileys/daumenhoch.gif

đất
05-13-2012, 12:46 PM
Bình hoa của con cho ngày của Mẹ.
Mình vẫn không thích những ngày lễ, chẳng cần gì một ngày trong năm cho các con nghĩ đến Mẹ, các con có thể nghĩ đến Mẹ bất cứ ngày nào, tuy vậy nhưng mình cũng có cái mâu thuẫn cũng vẫn vui vui khi con về với bình hoa trong tay với cái ôm trìu mến.
Năm nay con về với bình hoa với những bồng hoa gần như cùng một mầu với chiếc áo mẹ móc cho con.
chiếc áo đã xong nhưng vì muốn dành một sự ngạc nhiên cho con nên mẹ đã không hỏi con kích thước, vì là chiếc áo đầu tiên mẹ móc, chiếc áo không được đẹp như ý mẹ muốn nên mẹ đã giứ lại, đo người con và sẽ cho con vào một dịp khác.


http://i.imgur.com/Q2sTY.jpg
http://i.imgur.com/djTSl.jpg

PhPhuongVy
05-13-2012, 12:58 PM
Bình hoa đẹp quá và áo Mẹ móc cũng rất đẹp. PV chúc mừng chị Đất.

Lan Huệ
05-27-2012, 12:44 PM
LH chào chị đất, PhPhuongVy và các bạn,
Cái áo đẹp và thanh quá. LH mong được sớm xem thêm những món mới của chị đất nha.

hue huong
05-27-2012, 01:24 PM
Chị Đất cứ khiêm tốn , móc được cái áo kiểu cọ đẹp như vầy là quá giỏi rồi .
Mình thích màu hoa cà nên copy theo để làm cái khăn quàng đó .Còn cái nón thì chưa biết móc :-|




http://i.imgur.com/djTSl.jpg

đất
06-05-2012, 03:45 PM
Cám ơn LH và chị HH quá khen vì áo xấu nên chụp cho nhỏ xíu và khôn giám mang vào kim và sợi, chị HH hồi này giỏi quá, cho ra nhiều tác phẩm quá.
LH ơi còn thiếu cái khăn quàng con nhện giăng tơ, sẽ tiếp tục sau khi ....trả hết nợ.

Hôm nay bà xếp cho xem hình cậu con trai của bà, baby của cậu mới được 3 tháng tuổi, tấm hình chụp trước ngày cậu lên đường qua Afghanistan, hình chụp cậu ngồi cúi đầu trên một cái ghế bên chiếc nôi của con trai cậu, cái tranh tối tranh sáng của bức hình đủ để nói lên nỗi lòng của cậu trước ngày cậu lên đường, bức hình khác trong buổi tiễn đưa, cậu ôm con hôn nồng nàn lên cái đầu tóc chưa mọc đủ của baby, xung quanh những người vơ, chồng lính khóc xụt xùi.


http://i.imgur.com/xwm1j.jpg

mình không giám xin bà cái hình đó nên đã mượn tạm một tấm hình tương tự trên nét
Trước cửa phòng của bà xếp bà treo mội ruban xếp lại thành hình bông hoa mầu vàng hàng chữ cho đến khi những người con trai trở về, bà nói tất cả những cây trong vườn của bà bà đều treo bông hoa đó

Quay trở lại bàn làm việc mình không sao làm việc được nữa

chợt nhớ đến ngày xưa, tuy mình chưa bao giờ là người yêu của lính nhưng mình rất say sưa nghe kể chuyện đời lính, có anh hàng xóm mỗi lần hành quân trở về, anh hay kể chuyện, mình rất thích nghe, rất thán phục và mến anh qua hình ảnh anh trong bộ quân phục, tháng 4 năm 1975 anh bị bắt trong lúc đang hành quân, người chị được phép đi thăm nuôi, lần cuối cùng anh dặn thôi đừng thăm, và cho tới nay không ai được tin tức gì của anh. nhớ đến anh, đến những người lính VNCH ...

Ôi chiến tranh, lòng tham, lòng thù hận, tranh chấp của con người biết bao giờ nguôi, biết bao giờ cho hết chiến tranh để không còn những cảnh chia ly như vậy nữa

TK ơi tìm bài khúc tình ca hàng hàng lớp lớp của TK để nghe nhưng khong tìm thấy

zung
06-05-2012, 04:41 PM
Chị Đất làm em khóc thút thít rồi đây , nhìn hình ảnh xong đọc lời viết của chị mà không cầm được nước mắt , nhìn 2 bố con mà lòng mình xót xa ghê hả chị . Em cầu Trời khấn Phật đem bình an , may mắn đến cho những người trong cuộc chia tay đầy nước mắt này ...em thấy những giải ruyban và những cánh hoa vàng gắn trên xe , trước cửa nhà khắp đường phố cũng nhiều lắm , thật là đầy ý nghĩa cho người chinh phu ha chị .

thuykhanh
06-05-2012, 05:13 PM
...TK ơi tìm bài khúc tình ca hàng hàng lớp lớp của TK để nghe nhưng khong tìm thấy

Ở trong mạch KGR mà, tk mang ra đây để Đất và Zung nghe nhé

Khúc tình ca hàng hàng lớp lớp

(http://www.box.com/s/rohb1gsmv4t6tre8shng)
http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/97d8354d.png (http://www.box.com/s/rohb1gsmv4t6tre8shng)

đất
06-06-2012, 06:56 AM
Cám ơn Zung đã vào đây chia sẻ

Cám ơn TK
"còn đây giây phút này, còn cầm tay nhau........."

đất
06-30-2012, 07:27 AM
sửa soạn cả mấy tháng trời cho chuyến đi chơi chung với chị A, lâu lâu lại hỏi thăm nhau thu xếp hành lý chưa, mình ỷ y chẳng có gì cần nhiều cho chuyến đi chơi 5 ngày hơn nữa không có ông bạn già đi cùng nên cũng không giám mang gì nhiều, đã thông báo cho xếp mình sẽ vắng mặt cho tới sau ngày lễ độc lập, mọi thứ đều sẵn sàng, passport cũng đã check lại xem còn hạn không, list đã lên cho những thứ cần dùng mang theo ..... mọi thứ đã chuẩn bị công phu cho chuyến đi chơi này trước khi mình dọn về miền tây.
Tới thứ hai, chân mình dở chứng đầu gối đau trên mỗi bước đi, bỏ không đi bộ cho ngày hôm đó, một anh đồng nghiệp chỉ dẫn mua hot and cold compress đắp vào, sau một ngày ở sở, về nhà đắp miếng dùng cho lạnh thoải mái làm sao, tối xoa bóp thật kỹ đi ngủ, nghe ngóng.... tới thứ ba tuy đã bớt nhưng tự mình định bệnh cho mình không thể đi chơi được cho suốt năm ngày hết ngồi bó gối trên xe đến xuống đi bộ thì quả là hành hạ cái chân mình quá sức, tật mình lại không thích uống thuốc, luẩn quẩn hoài không giám cancel vì chỉ có chị A và mình trong chuyến đi này không biết trong chuyến đó chị A có quen ai không, mình tính hay cả nể, ngần ngại .... bỗng nhiên chị B gọi mình, hỏi thăm về chuyến đi, như một cái phao cho người chết chìm mình níu lấy chị năn nỉ chị "rải tâm từ" mình không thể đi được, chị B lại cũng là bạn thân của chị A, mình quen chị B là do chị A, đẹp biết mấy chị B nhận lời. mình hớn hở vào sở khoe cô đồng nghiệp trời Phật đã giúp tôi.
tưởng cuộc đời sẽ êm trôi có người đi thế mình thì mình cũng đỡ mất tiền. thanh thản đi làm và lại báo xếp mình sẽ không nghỉ.
tới chiều thứ sáu, nghe chị A thảng thốt gọi, chị đánh mất cái passport, chỉ còn cái cũ đã hết hạn, không cách gì chị đi được, chị bảo tôi thay thế chị đi cùng chị B. mình đã không thu xếp công việc sở cho chuyến nghỉ này, có những vấn đề cần giải quyết mình đã để lại để thứ hai làm, chân thì cũng vẫn còn đau, mình thì cả nể, con mình đã nói con giống mẹ khó lòng từ chối. nên nhận lời cho một chuyến đi chỉ sửa soạn vài giờ. mọi thứ đều chưa chuẩn bị, chạy lên chạy xuống cầu thang để xếp đặt, chân đau nhói "thôi chị em không đi được" bà chị lại năn nỉ vì chị B đã đến nhà chị A ngủ để mai đi sớm, lại thấy nể nể, "vâng em đi" nhưng chợt nhớ đến công việc cho ngày thứ hai và cái chân lại nhõng nhẽo, lại "thôi em không đi" ... để rồi hai chị đều không thèm nói chuyện với mình nữa, mình đành vậy mất bạn bè, mất tiền nhưng thôi, được sự bình an cho cái chân yêu quí của mình
Ôi cái tính cả nể đã không được chuyện gì lại mất luôn tình bạn bè.
nhưng tối hôm qua trời sấm chớp bão bùng, cả một vùng rộng lớn mất điện cây đổ trong những vùng lân cận nên mình cũng cám ơn cái chân, vì nó nhõng nhẽo chứ nếu không lại tới màn tim nhõng nhẽo vì trên chuyến đi nhìn thấy cây đổ, đường cấm, không biết đèn đường có không nữa.

zung
06-30-2012, 03:48 PM
Chị Đất ơi , tính cả nể cũng có không ít trong em nữa đấy , nhiều khi cả nể quá nó đâm ra dzấp dzính đấy chị , nghĩa là không dứt khoát ra ngô ra khoai á , cứ lửng lơ con cá vàng , ai nói sao cũng ...gật . Sao dạo này em nghe nhiều người than đau đầu gối , xương bánh chè quá , nhà em cũng 2,3 người rồi , em thì hơi hơi là lo bóp dầu trước khi di khò thì hôm sau nghe ngóng không thấy gì nữa ..em cũng có 2 bạn đồng nghiệp không phải người Việt cũng đau như vậy vì mới đầu em tưởng chắc ngày xưa ở VN mình hay ngồi chồm hổm nên mới bị , hoá ra không đúng !!

thuykhanh
06-30-2012, 08:22 PM
Đất ơi,

Đầu gối bớt đau chưa? Sao anh xã của Đất đi lâu, để Đất ở nhà một mình vậy?
Đừng xách gì nặng nhé!
Có gì cần, nhờ Zung xách cho, Zung lẹ lắm!:)@};-
May mà nhà Đất không bị mất điện ha!

tk ghé thăm bạn chút, ráng dưỡng nghen!

đất
07-01-2012, 05:36 AM
Zung ơi,
Đau đầu gối là một trong những triệu chứng của phong thấp của người không còn trẻ nữa, chị đang bước vào tuổi cuối thu đó.
TK ơi
cho đáng đời đ, bây giờ đi đâu cũng phải có ông bạn già ở bên cạnh đó, khỏi phải lo xách hành lý, ông đang lo nhà cửa để chờ đ về hưu.
đ sẽ dọn về gần nhà Zung đó để ... học ăn (khỏi học nấu).

tối hôm thứ sáu đang ngồi nghe thấy tiếng mưa dội trên mái nhà thấy sấm chớp ầm ầm, tắt computer chùm chăn đi ngủ, nhưng trước khi đi ngủ cũng cầu xin cho mưa tạnh để phái đoàn đi hành hương được an toàn lên đường.
Sáng dậy thấy trời quang mây tạnh cũng yên tâm, cầm cái phone lên gọi bạn sao phone tắt ngấm dùng cell gọi lại thì được cô bé cho hay
- nhà con bị cúp điện và một vùng rộng lớn không có điện
- nếu con cần thì lại nhà cô nấu nướng, ngủ nghê ..
đến trưa cô bé gọi lại "cô cho con charge pin cái cell phone" một lát cô bé tới mang theo cả chục cái cell phone, Ipad ... của anh em cháu.
vào xem tin tức đài khí tượng thì mới biết tình trạng khẩn trương, thôi không ra đường.
dùng cell phone gọi chị A xin lỗi vì tật cả nể của mình, chị không nhấc phone, vẫn để lại lời nhắn xin lỗi.
đến chiều chị A gọi tới mọi chuyện đều xí xóa, chị kể tối hôm thứ sáu chị đưa chị B về, trở về đến nhà thì mưa bão đến, nhà chị bị cúp điện, chị cũng ở một mình, chị phải sang cái phòng nhỏ ngủ nhưng rồi tiếng những cành cây nhỏ đụng vào cửa kính chị sợ quá bò 2 cái cầu thang xuống ngủ dưới basement.
Sáng ra chị cần cà phê, lái xe ra đường, chị nói xe cứu thương chạy, đèn đường không có, chị tới Burger King hàng dài 40 người, chạy sang Starbuck chỉ có 20 người mua được ly cà phê, và nhờ anh bán hàng charge hộ pin cái cell phone.
Nhà chị đã có điện lúc 2 giờ chiều nên chị cũng đỡ.

Lan Huệ
07-01-2012, 07:17 PM
LH chào chị Đất, chị Thụy Khanh, Zung và các bạn đọc Tiếng Thì Thầm,
Mừng chị Đất và gia đình bình an sau cơn bão. LH cũng chúc chị mau hết đau chân. Có lẽ mình nên đặt ra một kỷ luật, cứ móc hay viết (hay làm một việc gì say mê) thì độ một giờ cần phải đứng lên đi lại vài vòng cho dãn gân cốt, cho mắt và óc được nghĩ ngơi, phải không chị Đất.

đất
07-04-2012, 11:08 AM
LH chào chị Đất, chị Thụy Khanh, Zung và các bạn đọc Tiếng Thì Thầm,
Mừng chị Đất và gia đình bình an sau cơn bão. LH cũng chúc chị mau hết đau chân. Có lẽ mình nên đặt ra một kỷ luật, cứ móc hay viết (hay làm một việc gì say mê) thì độ một giờ cần phải đứng lên đi lại vài vòng cho dãn gân cốt, cho mắt và óc được nghĩ ngơi, phải không chị Đất.
Cám ơn LH,
LH có lý đó độ 1 giờ là phải đứng lên lau nhà, dọn bếp, đi bách bộ thì mới tốt, chứ ráng hoài thì bộ máy của mình nó phản đối.

Đ thường uống nước gạo lức rang, cách đây 3 hôm, hết gạo rang, chợt nhớ còn một hộp gạo để quên đã lâu lắm trong tủ, lôi ra xem, mở nắp hộp ra mình tá hỏa tam tinh, hộp gạo lức đỏ nhưng sao nhìn trắng xóa, chắc mắt mình mờ, vài con gì nhỏ nhỏ bay ra, chụp vội cái nắp hộp đóng lại, mang ra tận cuối sân, nhắm mắt lại, mở hộp ra và chạy vụt vào nhà sợ mấy con đó bay theo vào nhà, vào nhà vài con đã thoát ra ngoài, bay lơ lửng, lấy bao nylon rượt theo để túm vào và mang từng chú một ra sân thả ra.
Hôm nay chắc là những con nhỏ nhỏ đó đã bay đi hết mình sẽ đậy nắp lại và cho vào thùng rác. cho đến bây giờ mình cũng không biết con đó là con gì, làm sao nở ra và sống được trong một cái hộp đậy nắp thật kín như vậy.
Như vậy thì trong gạo cũng có nhiều trứng của con đó lắm, nhiều khi dù ăn cơm không mình vẫn .... sát sinh.

thuykhanh
07-04-2012, 12:56 PM
tk chào Lan Huệ, Đất, Zung và các bạn:

Hồi còn đi làm, tk bước nhanh từ Floor này sang Floor kia để bắt kịp công việc nên không ngồi một chỗ lâu; hoặc đang làm, thấy có điều gì cần biết thêm về BN, tk đến phòng nói chuyện với họ hay người thân của họ, đi hoài nên thân hình gọn ghẽ.
Bây giờ ở nhà, ngồi trước máy tính nhiều nên người có phần thay đổi.

Lan Huệ nói đúng, mình nên áp dụng kỷ luật với chính bản thân hơn để hệ tuần hoàn làm việc được điều hòa và để giữ gìn sức khỏe khá hơn.

Đất ơi, mấy con đó có phải là mọt không?

đất
07-04-2012, 06:36 PM
LH chào chị Đất, chị Thụy Khanh, Zung và các bạn đọc Tiếng Thì Thầm,
Mừng chị Đất và gia đình bình an sau cơn bão. LH cũng chúc chị mau hết đau chân. Có lẽ mình nên đặt ra một kỷ luật, cứ móc hay viết (hay làm một việc gì say mê) thì độ một giờ cần phải đứng lên đi lại vài vòng cho dãn gân cốt, cho mắt và óc được nghĩ ngơi, phải không chị Đất.
LH ơi nhận được cái này từ email thích hợp với lời khuyên của LH, tuy ở trong sở chị cũng hay đi lại lắm và mỗi ngày cũng có đi bộ nhưng chắc không đủ
Hãy vận động, tập thể dục thường xuyên hơn khi bạn thường ngồi lúc làm việc, hoặc ngồi trước máy computer hàng chục giờ.....


Ngồi càng lâu càng sớm gặp thần chết
Đó là kết quả từ cuộc nghiên cứu tại Học viện Sax (Úc), gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người, nhất là những nhân viên văn phòng thường xuyên phải ngồi làm việc trong nhiều giờ liền.

Qua việc theo dõi hơn 200.000 người trên 45 tuổi ở Úc từ năm 2006-2012, nhóm nghiên cứu trên nhận ra rằng trong vòng ba năm tới những người ngồi ít nhất 11 tiếng một ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 40% so với những người chỉ ngồi ít hơn bốn tiếng một ngày.
Theo tạp chí The Atlantic, thậm chí những người tập thể dục 5 tiếng/tuần vẫn sẽ chết sớm nếu ngồi làm việc quá lâu. Không chỉ làm việc, 90% các hoạt động giải trí hiện tại của con người vẫn diễn ra ở tư thế ngồi.


http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/QvBRkR5bfqlX2h3ezi3B7Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQyMA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/tto/Nh%E1%BB%8Bp_s%E1%BB%91ng_s%E1%BB%91-6942300deff188fbf069254d4b4f9c70

Loài người hiện đại đang “chết mòn” vì ngồi nhiều - Ảnh: Medical Billing Coding
Một nghiên cứu khác đăng trên tờ Medical Billing Coding cũng chỉ ra rằng những người làm việc trong tư thế ngồi sẽ có tỉ lệ mắc bệnh tim cao hơn gấp hai lần người thường xuyên làm việc trong tư tế đứng. Như vậy, lý giải theo cách vui nhộn, một sếp quản lý có thể giàu có hơn một công nhân lắp ráp linh kiện tại Nhà máy Foxconn, nhưng chưa chắc đã sống thọ hơn.
Jolie O’Dell, một cây viết của trang thông tin điện tử Mashable, đã tổng hợp lại những con số biết nói để chứng minh rằng việc ngồi đang giết chết loài người.
Cụ thể, trong khi bạn ngồi, cơ chân của bạn ngừng hoạt động, lượng calo tiêu thụ trong một phút giảm còn 1, lượng enzym chống béo phì giảm 90%. Ngồi hơn 2 giờ đồng hồ, lượng cholesterol có lợi bị giảm đi 20%. Tất cả những diễn biến trên sẽ kéo theo nguy cơ về bệnh tim mạch.

Ngồi liên tục 24 giờ, hoạt tính của insulin trong cơ thể giảm đi 24%, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao hoặc dẫn đến chứng rối loạn đường huyết. Điều này giải thích vì sao có những game thủ chết gục ngay trên bàn phím sau khi chơi game liên tục trên 24 tiếng.

Làm thế nào để hạn chế chết sớm do ngồi lâu?

Vậy làm thế nào để hạn chế nguy cơ tử vong sớm khi bạn vẫn phải ngồi nhiều để làm việc? Hidde Van Nai Ploeg - tác giả chính của công trình nghiên cứu này - cho rằng con người nên tìm cách cân bằng giữa ngồi, đứng, đi bộ và các hoạt động thể chất khác.

Ba hoạt động được cho là tốt nhất cho những ai hay ngồi chính là gập thân, đi bộ và nhảy tại chỗ. Việc đi bộ giúp bạn đốt cháy được lượng calori gấp ba lần lúc ngồi. Từ đó giảm thiểu chứng béo phì và tim mạch.


http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/tW7KRc2ONaLnfFHxRlQymQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQyMA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/tto/Nh%E1%BB%8Bp_s%E1%BB%91ng_s%E1%BB%91-5b4f0b2de1d4317793256a9bd58ea75f

Hãy thường xuyên gập thân, đi bộ và nhảy tại chỗ để sống lâu hơn - Ảnh: Medical Billing Coding
Ngoài ra, tư thế ngồi cũng cực kỳ quan trọng, ngồi khom, ngồi thẳng lưng đều mau chết. bạn hãy ngồi ngửa người ra khoảng 135 độ (góc tạo bởi đùi và thân). Tư thế này giảm tải cho cột sống vì phần lớn khối lượng lưng đã dồn vào lưng ghế. Các mạch máu cũng được lưu thông tốt hơn.


http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/CCmsO2fznaFXLOlGi7.MsA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQyMA--/http://media.zenfs.com/vi-VN/News/tto/Nh%E1%BB%8Bp_s%E1%BB%91ng_s%E1%BB%91-06af55a4bf98fa4e2664ae84942aa317

Ngồi ở góc 135 độ sẽ là giải pháp tình thế cho làm việc lẫn giải trí - Ảnh: Medical Billing Coding

Hãy bỏ ngay thói quen dùng ghế có bánh xe để vừa ngồi vừa di chuyển trong phòng làm việc. Mỗi lần đứng dậy để đi lại, bạn đã tự cho mình thêm một khoảng thời gian để sống.

DUY NGUYỄN

Lan Huệ
07-04-2012, 09:11 PM
Chào chị Đất, chị Thụy Khanh và các bạn quán Tiếng Thì Thầm (của mùa Xuân)
Bài viết trong emai chị Đất vừa nhận được có nhiều tin tức hữu ích hở chị; cái vụ ngồi dựa ngữa này LH cũng mới biết đây thôi, nghe qua thấy kỳ kỳ, nào giờ mình quen với chuyện phải ngồi cho thẳng, giờ khó sửa quả. Còn vụ ngồi làm việc 55 phút nghĩ 5 phút, LH đọc được từ bản tin của công đoàn mấy người kỷ thuật viên, coi bộ cũng khó thực hiện. Cho nên trong khi ngồi hễ nhớ ra là phải đứng dậy đi tới đi lui, tới máy fax, máy photocopy v.v..
Hôm nọ LH nhìn thấy hình mới nhất của chị Thụy Khanh rồi, còn gọn gàng lắm chị ơi; kỳ này LH không thấy chị giống đầm mà lại giống mấy cô bà người Nhật, thùy mị, nhu mì.

zung
07-04-2012, 11:31 PM
Chào các chị Đất , chị Khanh, chị Lan Huệ và khách nha ...nghe chị Đất tả mấy con đó ghê quá , gặp em , chắc em bưng nguyên hộp đó cho vô thùng rác quá , chị Đất nhân từ quá ..đúng là con mọt rồi đó chị Kh ơi , em nhớ ngày xưa sau 75 mua gạo ở phường nó hay có mấy con mọt , con sâu nhỏ nhỏ ..rồi có mấy con bugs như vậy đó ...lúc vo gạo , tụi nó nổi lều bều như bèo á ...

đất
07-08-2012, 10:17 AM
Zung nhắc chị nhớ lại thời sau 75, ăn gạo mọt, bobo, khoai lang sùng.
Mẹ chị suốt ngày phải ngồi nhặt gạo, vì tụi chị đi làm cả, hồi đó chị thỉnh thoảng phụ mẹ nhưng chưa thấy mọt gạo biết bay.
có lần chị của chị đi lãnh khoai, về chị kể 1 cô phát khoai đã ngất vì ngồi giữa đống khoai sùng mùi không chịu nổi ...
chắc mình già thật rồi lại lôi những chuyện xưa ra nói đây.

Hôm nọ đi làm trên đường đi phía ngược chiều, thấy xe cảnh sát chớp đèn lia lia và một "con mồi" của ông đậu ở trước xe đó, bên phía này một đoàn xe đang chờ đèn xanh để đi, nên đ ngồi nhìn bâng quơ xem ông cảnh sát làm việc, bỗng tự nhiên một cái xe khác xầm xầm chạy tới và đụng ngay vào chiếc xe cảnh sát. đèn xanh bên này bật lên.
đ lái xe đi và chợt nghĩ đến tiêu đề của thầy 5 "một phát hai chim" mà cười thầm.

zung
07-18-2012, 05:21 PM
Chị Đất ơi , chị Đất à à à a......chị đi đâu vắng nhà rồi ...sorry chị , em không thì thầm nổi trong đây mà đang gào gầm gọi chị đó nha:)

thuykhanh
07-19-2012, 03:09 AM
Đất ơi! Đất khỏe không?@};-

đất
07-19-2012, 08:13 AM
Zung và TK ơi
Sorry, mấy hôm nay đ tây du và bận ôm thành viên mới nên thỉnh thoảng có vào ngó và thưởng thức tô hủ tíu của TK món này đ thích lăm đó.
Có vào xem hạnh phúc lang thang của Z , có xem " bước chân ngà có mỏi" của LH ....
Khi nào về sẽ viết thêm.

thuykhanh
07-19-2012, 08:28 AM
Đất khỏe và đi chơi là tốt rồi. Chúc mừng gia đình Đất có thành viên mới!
Bước chân ngà có mỏi của LH ở đâu, sao tk không thấy?

Đất đi chơi vui nha! Chừng nào về, tk nấu hủ tiếu cho Đất ăn, căng bụng thì thôi@};-

đất
07-26-2012, 02:30 PM
Đất khỏe và đi chơi là tốt rồi. Chúc mừng gia đình Đất có thành viên mới!
Bước chân ngà có mỏi của LH ở đâu, sao tk không thấy?

Đất đi chơi vui nha! Chừng nào về, tk nấu hủ tiếu cho Đất ăn, căng bụng thì thôi@};-

TK ơi bước chân ngà có mỏi của LH ở Kim và Sợi đó, LH chụp hình đôi chân dễ thương lắm
đ mới về chưa đi làm vội chạy vào đây chờ hủ tiéu của K đây


cháu được 5 tuần tuổi

zung
07-26-2012, 04:49 PM
Chu choa ui , mới có 5 tuần mà đã tròn xoe rồi ha chị , nhìn cái mặt kìa ...mới bi lớn mà đã day-dream , suy tư rồi đấy ha , chắc đang tương tư cái bầu sữa của mommy đó nha hay là cho ra 1 bich... đầy tã rồi ....cute quá , , cô nàng có vẻ trắng nha , nhìn mặt tươi lắm ..Thanks bà Ngoại Đất nhe nhe ...:)

Lan Huệ
07-26-2012, 05:33 PM
Chào chị Đất, chị Thụy Khanh, Zung và khách quý nhà chị Đất,
Ôi chao ơi hình này công chúa xinh xắn dễ thương quá, ai nhìn thấy cũng chết mê chết mệt thôi. Chị Đất, chị Thụy Khanh và Zung hạnh phúc quá, gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ và đầm ấm...

thuykhanh
07-26-2012, 06:18 PM
Dễ ghét quá chừng đi! Coi cái ngấn tay kìa! 5 tuần mà bằng con người ta 3 tháng. Cảm ơn Đất đã chia sẻ, cho xem
hình cháu.

Đất khỏe không?

Thấy đôi hài xinh, tk thích quá, ngắm mê mải, có ngó ngàng gì đến tựa đâu. Chừng Đất nói, chạy vào phần truyện dịch cùa LH tìm, không thấy nên phải hỏi, LH đã giúp tk rồi Đất à.

tk biết mình may mắn có những người bạn dịu hiền, dễ thương.


http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/765704e2.jpg



Hủ tiếu ngó của Đất đây, tk làm đơn giản lắm


---------

Chị chào LH, chào Zung

Tuấn Nguyễn
07-26-2012, 08:49 PM
Chào thuykhanh,
Tôi gửi tin nhắn mà không được, chữ đó do tôi gõ theo chế độ chữ Việt nên chữ s phải gõ bàn phím ba lần (mà tôi chỉ gõ hai lần nên bị thiếu một chữ s). Tôi đã phát hiện nhưng sửa vẫn bị sót. Rất cảm ơn thuykhanh đã nhắc. Tôi sửa rồi.
Món hủ tiếu thuykhanh làm trông rất hấp dẫn. Muốn có ngay một tô để ăn. Tôi nhớ có dạo tôi đi tua du lịch về Củ Chi, xe dừng lại ở ngã ba đâu đó, đưa bọn tôi vào ăn hủ tiếu. Trời ơi! nuốt không vô.
Hai món thuykhanh nói, tôi tóm tắt với thuykhanh thế này:
1. Cá bống kho khô: Làm cá xong cho um (ngâm) với nước mắm, tiêu hành, độ khoảng vài giờ, có người cẩn thận để cả buổi mới bắt đầu kho.
Sau đó đưa vào nồi đất (không có thì nồi gì cũng được, ở VN, người ta gọi là cá khô kho tộ), gia vị thêm đường, dầu ặn. Đưa vào lò, kho với ngọn lửa rất yếu, người ta gọi là kho riu, riu, Chú ý theo dõi, kẻo bị khô, cháy không hay.
Loại cá kho này có người thích để con cá khô, cứng, ăn vào thấy vị cứng, mặn, ngọt ngọt rất thú vị. Có người lại thích để cá mềm. Cứng hay mềm là do điều chỉnh lửa với thời gian lâu hay mau và cũng lệ thuộc dầu ăn nhiều hay ít nữa.
2. Món canh rau muống: Món nầy tôi vẫn hay nấu mỗi khi nhà tôi vắng nhà do đi Huế, có thể nấu với tôm hay thịt ba rọi:
- Lặt rau, loại bớt rau già, rau bị sâu.
- Rửa rau thật sạch. Để ráo
- Đưa dầu ăn vào nồi, thả tiêu, hành vào, đưa tôm đã làm sẵn cho xào qua.
- Thêm nước vừa ăn, cho sôi.
- Nêm gia vị: Bột canh, hoặc muổng nhỏ (loại muổng cà phê) vị tinh, muối.
- Chờ rau thật mềm (chín), hạ xuống, xắt hành lá vào.
Lưu ý thành phần tỉ lệ, mình điều chỉnh sao cho vừa, tùy lượng canh mình muốn ăn.
Mong thuykhanh vừa ý.
Chúc bạn vui nhiều.

thuykhanh
07-26-2012, 09:10 PM
Cảm ơn anh Tuấn,

Tôi đã nhận được tin nhắn anh gởi, chắc lúc đó xuống bếp lấy Ice cream ăn nên chưa kịp đọc.
Sorry anh!

tk

đất
07-27-2012, 05:46 PM
Cám ơn Zung. LH. TK đã vào nhìn cháu.
Cám ơn TK đẻ dành một tô hủ tíu ngon ơi là ngon,
cám ơn anh Tuấn, món canh rau muống sao mà hấp dẫn quá vì mình là dân rau muống mà.

Về đã một ngày mà vẫn còn như người ngái ngủ, sáng dậy trễ, đi làm trễ, đến cổng sở nhìn đồng hồ, nhủ thầm cái đồng hồ chết rồi, đã đến lúc phải thay pin, mãi đến lúc đi bộ, nhìn thấy quái sao đồng hồ vẫn chạy mà, lúc đó mới biết là đồng hồ cũng như người đang còn .... ở Cali.

Mình nhớ lúc ôm cháu vào lòng mình nhìn thấy yêu quá, quay sang nói với ông "nhìn cái mặt cháu thấy ghét ghê" con gái ngạc nhiên hỏi mẹ, sao mẹ lại ghét cháu .... bèn phải một màn giải thích.

thuykhanh
07-28-2012, 12:12 PM
Cảm ơn Đất lúc nào cũng nhẹ nhàng,

Xin lỗi Đất về sự kiện trên nhưng nếu suy cho kỹ thì ai cũng có ý tốt hết.
Hồi học DBYK ngoài Huế, tk ở trọ nhà 1 gia đình người Huế có ông con rể làm việc với ông già tk. Chị V., người con gái lớn của ông cụ, có biệt tài về nấu nướng Đất à.

Đất có nhớ người Bắc mình ngày xưa khi luộc rau muống, thường giữ nước lại và vắt chanh hoặc giầm cà chua chín vào để làm canh không.
Chị V nêm chút muối và bột ngọt. Sau khi vớt rau ra dĩa, chị thêm vào nước rau chút nước mắm pha tỏi, chanh và ớt. Bữa cơm có thêm tôm kho với thịt ba chỉ và cà muối. Đơn giản như vậy thôi mà rất ngon.

Kỳ vừa rồi về VN, chị V.là 1 trong những người mà từ lâu tk muốn gặp lại.

Cảnh vật và số nhà đều thay đổi. Trong cơn mưa phùn của những ngày đầu tháng giêng, người hướng dẫn và tk lặn lội đi tìm, cuối cùng 1 ông thợ hớt tóc có tuổi đã chỉ cho tk tìm được nhà người đàn bà mà hình ảnh hớt hải gánh chạy qua cầu Trường tiền năm Mậu thân trên màn ảnh truyền hình đã làm lòng mình trĩu nặng mỗi khi Tết về.
Sau lần hội ngộ này, tk cảm ơn Trời biết mấy và nghiệm ra rằng nếu mình có lòng thành, Trời sẽ giúp đạt được điều mình quan tâm đến.

Chúc Đất và gia đình một cuối tuần vui vẻ, an bình.

đất
07-28-2012, 06:53 PM
Cảm ơn Đất lúc nào cũng nhẹ nhàng,

Xin lỗi Đất về sự kiện trên nhưng nếu suy cho kỹ thì ai cũng có ý tốt hết.





Chúc Đất và gia đình một cuối tuần vui vẻ, an bình.

K xin lỗi về chuyện gì vậy? đ không hiểu.

mời xem một phát minh mới ỏ bên Đức


http://youtu.be/Kyk1VLTSH_U

đất
07-30-2012, 06:16 PM
Nhớ một lần mình đến gặp bạn cũ, bạn mình đi cùng với một cô em gái, bạn mang một quyển album nhỏ ra khoe hình cháu, mình xem mê mải một lúc rồi trả lại bạn, cô em bạn bèn lại gần thủ thỉ "chị cho em khoe hình cháu em nhé".
mình về nhà kể chuyện thì anh cũng cười và bảo, "bà nào cũng vậy bạn anh cũng than là khi nào con ới lên một tiếng là bỏ ngay những ông già ở nhà bay đi với con, cháu có khi cả mấy tháng mới về".
HÌnh như ở xứ này mình thấy con nít nào cũng xinh , cũng dễ yêu cả.

Tuấn Nguyễn
08-26-2012, 01:51 AM
Cám ơn Zung. LH. TK đã vào nhìn cháu.
Cám ơn TK đẻ dành một tô hủ tíu ngon ơi là ngon,
cám ơn anh Tuấn, món canh rau muống sao mà hấp dẫn quá vì mình là dân rau muống mà.

Về đã một ngày mà vẫn còn như người ngái ngủ, sáng dậy trễ, đi làm trễ, đến cổng sở nhìn đồng hồ, nhủ thầm cái đồng hồ chết rồi, đã đến lúc phải thay pin, mãi đến lúc đi bộ, nhìn thấy quái sao đồng hồ vẫn chạy mà, lúc đó mới biết là đồng hồ cũng như người đang còn .... ở Cali.

Mình nhớ lúc ôm cháu vào lòng mình nhìn thấy yêu quá, quay sang nói với ông "nhìn cái mặt cháu thấy ghét ghê" con gái ngạc nhiên hỏi mẹ, sao mẹ lại ghét cháu .... bèn phải một màn giải thích.
Chào chị Đất, tôi thiệt là bậy, đã lấn đất của chị mà không biết khi nhắn tin cho TK.
Sorry chị nghe! Tại tôi sớn sác đó.
Tôi thấy tên chị ký ở dưới bằng thư pháp quá đẹp.
Hi! hi! Làm quen chị Đất nghe!

đất
09-01-2012, 01:34 PM
Chào anh Tuấn Nguyễn,
rất may được anh lấn đất chỉ dẫn cho món rau muống, thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua đọc cách dậy nấu soup của anh tôi cũng học hỏi được nhiều và điều tôi thích nhất là cái avatar của anh, hình cô Audrey Hepburn, cô đào mà tôi và con gái tôi rất thích nên cô cháu ngoại của tôi đã được đặt bố mẹ cháu đặt tên là Audrey.

đất
09-22-2012, 06:31 PM
Nhận được email này đ xin chuyển đến ace
Nguyễn Văn Khánh - chuyện tình buồn với hai nhạc phẩm bất tử : Nỗi Lòng và Chiều Vàng.


http://nguyentran.org/TH/NVK/NguyenVanKhanh.jpg




1./Nỗi lòng - Thu Hà

http://youtu.be/WThAg0ZXMFg


1 bis/ Nỗi Lòng - Ngọc Lan - Audio
(http://nguyentran.org/TH/NVK/NoiLong-NVK-NgocLan.mp3)


2./ Chiều Vàng - Khánh Ly- Video

http://youtu.be/H6piEY57l0s


2 bis/. Chiều Vàng (http://nguyentran.org/TH/NVK/ChieuVang-NVK-QuangTuan.mp3)- Quang Tuấn - Audio




(*)

Nguyễn Văn Khánh - chuyện tình buồn với hai nhạc phẩm bất tử : Nỗi Lòng và Chiều Vàng.



Suốt hơn nửa thế kỷ qua, bao nhiêu thế hệ nam nữ đã nghe, đã hát, cũng như đã mượn miễn phí bài hát Nỗi Lòng của NV Khánh để biểu tỏ nỗi lòng của mình, thế nhưng có mấy ai biết rằng NV Khánh từng nhỏ máu tim ra để viết lên cái bản sầu khúc bi thống ấy?

* Lúc đang theo học bậc thành chung, ở cạnh nhà cậu học trò NV Khánh có cô hàng xóm xinh xắn dọn về đấy ở. Chỉ mới lần đầu gặp nhau, nhưng sao đôi trai gái ngỡ chừng đã phải lòng nhau từ muôn kiếp trước?

Sáng sáng nàng ra sân sau quét vuờn. Sáng sáng chàng ra sân sau vờ vĩnh tập thể dục. Hai người không nhìn nhau và ngay cả không dám thở mạnh. Họ sợ chíêc cầu vồng mộng tưởng nối liền hai quả tim trong trẻo ấu thời sẽ theo giọt sương sớm tan biến đi mất. Chỉ đến khi nàng sắp sửa quay vào nhà thì không hẹn mà gặp, bốn con mắt chuyếnh chóang men tình ấy mới dám liếc nhanh tìm nhau trông y hệt hai kẻ ăn trộm đang lén núp chuyển giao đồ quốc cấm.

Vì trót yêu vụng thương thầm em gái kỹ quá, năm ấy NV Khánh thi trượt bằng đíp-lôm. Cô bé hàng xóm tuy còn bé nhưng đã khôn ranh ra trò. Trong bức tối hậu thư gởi NV Khánh ngay sau ngày nhận được tin chàng dẫm nhằm vỏ chuối, nàng bảo ba tháng hè này, anh phải cố thi bằng đíp- lôm kỳ hai cho đậu, chứ không thế nào bố em cũng đem gả em cho một thầy thông ở cùng chỗ làm là khổ cả đời hoa anh ạ. Đọc đến đấy, vừa phẫn nộ vừa hãi hùng, NV Khánh bèn viết thư hồi đáp rằng thì là chàng hứa sẽ chăm học thi đỗ nhưng đổi lại cô hàng xóm phải cho chàng gặp mặt mỗi tuần ít ra một lần thì chàng mới yên tâm để mà…. học tập tốt thi cử tốt.

Trước ngày NV Khánh xách bút giấy đi thi trung học kỳ hai, ông Thông- phán già cha của cô bé nhận lệnh đổi lên công tác ở vùng ma thiêng nuớc độc Thái Nguyên.

Từ đấy chiều thứ bảy nào, NV Khánh cũng lót tót bắt chíêc xe lửa từ Hà nội đi sân ga Lạng Sơn rồi nhảy tiếp chuyến xe đò về Thái Nguyên để tìm thăm cô hàng xóm vừa xa nhưng rất nhớ.

Tỉnh Thái Nguyên nhỏ, lòng nguời Thái nguyên hẹp, thực không phải là nơi cho đôi tình nhân đứng ở bến xe kể lể chuyện tâm tình. Chịu không xiết thói đời thích thêu dệt, ông thông phán già nhất định tìm một nơi môn đăng hộ đối gả con gái để hy vọng dập tắt tiếng thị phi và cũng để vĩnh viễn “trục xúât” NV Khánh ra khỏi con tim tan nát của cô hàng xóm cũ.

· Trong cơn mưa chiều tỉnh nhỏ, đôi chim non tức tưởi bấu chặt lấy tay nhau trước phút ly biệt. Định mệnh lạnh lùng kéo họ ra, ném mỗi người về một đầu mút của giòng sông nhớ thương, chia cắt. Và trong hoàn cảnh não lòng ấy, bài hát Nỗi Lòng không có tuổi của âm nhạc Việt nam ra đời:



Nỗi Lòng

Yêu ai yêu cả một đời

Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta …

Vì yêu ai mà lòng hằng nhớ…

Và :

Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày

Là đến với đớn đau

Nhưng sao trong ta vẫn yêu vẫn nhớ

Dù sao, dù sao nếu có một ngày

Một ngày gieo trong tim ta

Là tình yêu kia ly tan

Mà lòng vẫn thương vẫn nhớ....



* Vì không quên và không thể nào quên, nên lúc nhận được tấm thiệp cưới do cô láng giềng gởi đến, NV Khánh lập tức lặn lội trở lên Thái Nguyên, đứng nấp sau sau con đường nhỏ đợi đón chiếc xe hoa chở người yêu sẽ đi qua vào giờ ấy ngày ấy - như lá thư gởi kèm với tấm thiệp cưới của nàng đã dặn dò tỉ mỉ.



.... Chiếc xe hoa không đi qua, cũng chẳng bao giờ còn cơ hội đi qua nữa cả.



Bởi vì :



Sáng nay vô số lá vàng rơi.

Nguời gái trinh kia đã chết rồi.

Có môt chiếc xe màu trắng đục.

Hai con ngựa trắng buớc hàng đôi.

Theo gót những người khăn áo trắng.

Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi….



Chiều Vàng

Trở về Hà nội, theo những nguời bạn kể lại, NV Khánh không khóc mà ôm đàn ngồi viết một mạch bài Chiều Vàng:



Trên đồi thông chiều đã xuống dần.

Mặt Trời lấp ló sau đồi, chiều vàng…

Giờ đây vương thêm hương cố nhân.

Năm tháng trôi qua sóng gió đời.

Chiều chiều nhớ em lòng không nguôi ....



Văn An

đất
10-15-2012, 04:12 PM
TK ơi

Hôm nay nghe TK hát bài dư âm, chợt nhớ đến người xưa, chẳng hiểu người còn nhớ đã có lần hát bài hát này không?
có phải hình TK không? hình nào thấy cũng giống giống cô nàng ...... ca sĩ. giọng TK dễ thương ghê
Đ xin phép mang bài của TK vê đây vì không giám viết lăng nhăng vào phòng của MH


bài tập thứ 3 của tk:

[/INDENT]

http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/Dm2_zps7ee1f470.png (https://www.box.com/s/8a66q6117gzqe9sen6ox)




Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ

Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ

Mái tóc nhẹ rung trăng vờn làn sóng

Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa xôi




Anh yêu tiếng hát êm như lời nguyện đẹp bao ước mơ

Anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ

Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến

Tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ




Hẹn em từ muôn kiếp trước

Nhớ em mấy thuở bạc đầu

Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn

Em để cung đàn đưa anh về đâu ?




Dư âm tiếng hát gieo lên trong lòng anh bao nhớ nhung

Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung

Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió

Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng.
(https://www.box.com/s/8a66q6117gzqe9sen6ox)

thuykhanh
10-15-2012, 04:58 PM
Đất ơi,

Không phải tk đâu, hình xin từ Net đó.
Mình cũng thich Dư Âm lắm, dù rằng không có ai hát hay đàn cho nghe cả.

Cảm ơn Đất ghé@};-@};-@};-, còn mang bài hát ra đây quảng cáo cho tk nữa, hihi!:)



tk làm còn lọng cọng lắm, bài học về thâu âm khá dài Đất à, nhưng mà phải cố gắng thôi. Khi hát sai, thay vì cắt rồi ráp lại như người ta, mình không biết cách nên xí xóa làm lại từ đầu, vì thế mất khá nhiều thì giờ.
Có khi buồn ngủ quá mà lỗi nhỏ, tk để y vậy nên thấy cũng hơi bậy, ỷ mình mới học nên bà con
châm chước đấy mà!
Đêm qua tk thức tới quá 3 giờ sáng vì bài này đấy.

Mệt nhưng mà vui Đất à.:)Hy vọng tương lai sẽ khá hơn, Đất ha!

-------
Ông Nguyễn v Khánh làm 2 bài hát này hay ghê, vậy mà đoản mệnh, tội quá!
Cảm ơn Đất mang về.

đất
10-16-2012, 04:32 AM
Từ một email không có tên tác giả, một bài viết thật cảm động và một bài hát nổi tiếng của Phạm Duy xin cùng chia sẻ


Hoa Thạch Thảo (Aster amellus L) thuộc họ Cúc (Asteraceae). Tại Việt Nam, người miền Nam hay gọi là Cúc Sao, Cúc Cánh mối, người Bắc gọi là Thạch Thảo.
http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347768268_hoa%20thach%20thao.jpg
Thạch Thảo hay mọc thành bụi, nhiều bông với cánh nhỏ xíu xoè rộng ra. Hoa Thạch Thảo có ba màu chính: tím, hồng, trắng. Thạch Thảo có nguồn gốc từ nước Ý, ngày nay được lai tạo thêm thành loại hoa cánh kép rất đẹp. Tại châu Âu, Thạch Thảo tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp mềm mại, thanh tú, nữ tính. Đôi khi Thạch Thảo cũng tượng trưng cho sự chính chắn vì nó thường nở vào cuối Thu, khi mà đa số các loại hoa khác đã tàn.

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347768305_thachthao1.jpg
Chẳng biết từ khi nào tôi đã yêu loài Thạch Thảo, loài cúc dại dễ thương này. Lần đầu tiên gặp một cụm thạch thảo ở nhà người bạn tôi đã thích ngay. Có lẽ, bởi màu tím dịu dàng của loài hoa này đã Thu hút tôi.
Sau này, một lần vô tình tôi nghe được Elvis Phương ca:
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi"

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347768341_thachthao.jpg
Tò mò, tại sao người ta nhắc hoa Thạch Thảo trong bài hát "Thu buồn" này nhỉ? Sao không là hoa Cúc? là hoa hồng hay hoa gì khác mà là loài hoa bé nhỏ, loài hoa đồng nội này?
Và thật sự bởi có một truyền thuyết buồn mà lãng mạn về hoa Thạch Thảo:
"Kể rằng ngày xưa ở một ngôi làng vùng ngoại ô có một đôi trai gái là Ami và Edible. Hai người này sống cạnh nhà nhau từ nhỏ và họ chơi với nhau rất thân.
Ngày tháng dần trôi, cô bé và cậu bé của ngày ấy nay đã trưởng thành. Edible giờ đây là một người có gương mặt khôi ngô, tuấn tú, dáng người cao cao và là tầm ngắm của biết bao cô gái trong làng. Nhưng anh không để ý tới ai cả vì trong lòng anh đã có hình bóng của người ấy, người con gái mà anh yêu chính là cô bé hồi đó bây giờ cũng đâu còn bé nữa đâu. Với làn da trắng, đôi môi mỏng, nho nhỏ, hồng hồng, xinh xinh cùng với mái tóc bồng bềnh màu gỗ nâu, những đường cong xoăn ôm lấy bờ vai nhỏ bé và khuôn mặt khả ái của Ami làm bao nhiêu chàng trai say đắm và mong ước có được trái tim nàng. Nhưng Ami chỉ đồng ý lấy ai thoả mãn được yêu cầu đó là đem về cho nàng một loài hoa lạ và nàng cảm thấy thích. Biết bao nhiêu chàng trai đã thử và đều lắc đầu bỏ cuộc. Không ai có thể tìm ra loài hoa mà nàng thích kể cả Edible người hiểu rõ tính cách của nàng nhất.

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347768433_thachthaotrang2.jpg
Ami và Edible thường hay cùng nhau vào rừng. Ami hái nấm còn Edible săn thú.
Vào cái ngày hôm ấy, lúc hoàng hôn khi mà giỏ nấm của Ami đã đầy và Edible cũng đã săn được một chú nai rừng. Hai người cùng nhau đi về, nhưng hôm nay họ ko về đường cũ như mọi khi nữa mà họ đã rẽ sang đường khác. Trên đường về, họ cùng nhau trò chuyện và ngắm cảnh rừng núi. Bỗng Ami nói lớn, gọi Edible và chỉ cho anh bụi hoa dại màu tim tím mọc trên vách núi cao: "Chính là nó, loài hoa ấy, Ami thích, rất thích”.

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347768492_thachthao4.jpg
Edible nhìn lên bụi hoa rồi nói với Ami:
- Ami đứng đây chờ tôi, tôi sẽ hái xuống cho Ami
- Không, không được. Edible vách núi cao và nguy hiểm lắm
- Nhưng đó là loài hoa Ami thích, Edible sẽ lấy xuống cho Ami.
- Không, Ami không cho Edible đi.
Lúc đó, Edible nhìn Ami mỉm cười rồi dùng ngón tay trỏ cốc nhẹ vào trán Ami:” Ami ngốc, đứng đây chờ anh, anh sẽ quay trở lại, sẽ mang nó xuống cho Ami, sẽ mang hạnh phúc đến cho Ami mãi mãi”.
Nói xong anh từ từ leo lên vách núi ấy. Mặc cho Ami ngăn cản. Vách núi cao dựng đứng thật nguy hiểm không cẩn thận trượt chân thôi là mất mạng ngay.
"Được rồi, cuối cùng thì Edible cũng làm được" - Edible nắm được bụi hoa trong tay quay xuống nói với Ami nhưng tại sao tự nhiên anh lại cảm thấy chóng mặt quá.
Sao dưới mặt đất bây giờ lại có nhiều Ami thế. Anh bình tĩnh lại, quay xuống nói với Ami: "Ami! Edible làm được rồi, anh làm được rồi nhé!”
Anh thả bụi hoa xuống cho Ami rồi sau đó tìm cách leo xuống. Lạ quá, đầu anh đau lắm, mắt không còn nhìn thấy gì nữa chóng hết cả mặt. Đau quá, anh không thể minh mẫn được nữa. Tay anh mỏi dần, chân mềm nhũn ra…
- Edible…..KHÔNG…..Ami hét lên khi thấy Edible đang rơi xuống, thả người trong không trung.
Anh quay mặt về phía Ami nói: "xin đừng quên tôi" rồi nở nụ cười mãn nguyện và anh đã đi xa xa mãi.

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347768569_thach%20thao5.jpg
Ami ngồi đó, ngồi bên bờ vực thẳm, ngồi như người mất hồn, không nói, không cười tay cầm lấy bụi hoa tim tím ấy. Cô ngồi đó cho đến khi người trong làng vào tìm kiếm và đưa cô về.
Một mình cô về được thôi còn Edible thì giờ đã không về được nữa rồi. Ami không khóc, cô không ăn uống gì cả, suốt ngày chỉ lặng lẽ ngồi trong vườn chăm sóc cho bụi hoa tim tím ấy, bụi hoa khiến cho Edible không về được nữa.
Cứ như thế trong suốt một thời gian, cho đến một ngày cô đã chìm vào giấc ngủ dài, dài đến nỗi không bao giờ tỉnh lại và trong giấc ngủ đó chắc chắn 1 điều rằng cô và Edible đã gặp được nhau và họ là của nhau mãi mãi.

http://images.yume.vn/buzz/20120919/631-FI.jpg
Sau khi Ami chết đi loài hoa tim tím ấy được người dân trong làng chăm sóc cẩn thận. Ai ai cũng thương xót cho đôi tình nhân trẻ.
Ban đầu họ đặt tên cho nó là Forget me not, sau nhiều năm và qua được trồng ở nhiều nước nó lại có những cái tên khác nhau như Muget De Mai (Pháp), Thạch Thảo (Việt Nam)…
Và những đôi tình nhân trẻ thường tặng cho nhau loài hoa này để rồi sẽ mãi mãi không quên nhau, sẽ luôn ở bên nhau cho dù là chết."
Đó là câu chuyện tôi đọc được trên mạng. Giờ chẳng thể tìm ra đâu tình yêu lãng mạn như thế nhưng sao vẫn cứ thích.
Bài hát "Mùa thu chết" có lẽ cũng dựa vào truyền thuyết này mà viết nên chăng? Cả bài hát là sự chia ly mãi mãi, là sự đau buồn.

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347769435_thachthao2.jpg
"Mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết
Em nhớ cho mùa thu đã chết...
Đã chết rồi, em nhớ cho"

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347769604_thachthao3.jpg
"Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa
Trên cõi đời này, trên cõi đời này.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau,
Từ nay mãi mãi không thấy nhau,
Từ nay mãi mãi không thấy nhau."

http://images.yume.vn/blog/201209/16/1347769829_thachthao4.jpg
"Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em,
Vẫn chờ, vẫn chờ... đợi em"
http://images.yume.vn/buzz/20120919/5352312162_e2a7098834.jpg

Bài Hát mùa thu chết do Julie Quang hát

http://www.youtube.com/watch?v=YhLpfKMVBVM&feature=related

TTHV
10-16-2012, 04:33 AM
Cảm ơn chị Đất mang "tiếng hát Thụy Khanh" về đây.
Em cũng thích Dư Âm lắm hai chị ơi.

Giọng chị TK rất trẻ. Cám ơn chị TK.

thuykhanh
10-19-2012, 07:00 PM
Đất ơi!

Sự tích hoa Thạch Thảo buồn quá! Chắc tk không có can đảm thử hát bài Mùa Thu Chết đâu.
Cảm ơn Đất đã mang về cho Phố và tk được đọc@};-

Cuối tuần này Đất có đi đâu chơi không?




Cảm ơn chị Đất mang "tiếng hát Thụy Khanh" về đây.
Em cũng thích Dư Âm lắm hai chị ơi.

Giọng chị TK rất trẻ. Cám ơn chị TK.


Hiền Vy,

Giọng hát có giống giọng nói chuyện với Vy qua điện thoại không, hay là khác?
Coi chừng người khác đó nha Vy!
Lần đầu tiên chị được nghe Dư Âm qua giọng của Kim Xuân trong phim Kiếp Hoa và thích cho đến bây giờ.
Mấy bữa nay bị cảm nên giọng khào khào như vịt đực, kinh lắm!

Cảm ơn Vy đã khuyến khích chị hát@};-, nhớ hông:love_heart:

TTHV
10-21-2012, 05:15 PM
Hiền Vy,

Giọng hát có giống giọng nói chuyện với Vy qua điện thoại không, hay là khác?
Coi chừng người khác đó nha Vy!
Lần đầu tiên chị được nghe Dư Âm qua giọng của Kim Xuân trong phim Kiếp Hoa và thích cho đến bây giờ.
Mấy bữa nay bị cảm nên giọng khào khào như vịt đực, kinh lắm!

Cảm ơn Vy đã khuyến khích chị hát@};-, nhớ hông:love_heart:

Em có nhớ đó chị TK ơi.
Em đã nghe cả 3 bài chị hát. Thích nhất là Dư Âm.

đất
10-29-2012, 08:28 AM
Ngồi chờ cơn bão tới, thầm cầu nguyện, bão ơi, Sandy ơi xin dừng cơn giận dữ, cho mọi người được yên lành.
cơn thịnh nộ của Sandy làm bao nhiêu gia đình sống trong lo sợ, hồi hộp và tang thương.
dọn dẹp để chờ bão mới thấy cái vô thường của cuộc đời, những thứ mình đã cất giữ để làm gì? một cơn bão đễn sẽ trôi đi hết.
hiện giờ chưa mất điện, mình còn cảm thấy còn liên lạc được với thế giới bên ngoài, chưa biết đên khi nào, khi cơn giận giữ của cơn bão lấy đi giòng điện mình sẽ bị cô lập trong thế giới một mình mình,lúc đó sẽ chỉ còn mình với cái tâm của mình. ngẫm nghĩ đến đức Phật với lời dậy của ngài ...

http://i.imgur.com/qpkPA.png?1

đất
11-28-2012, 01:25 PM
Len, sợi đã đóng vào thùng gửi đi để dọn nhà, họ nói khoảng từ hai đến 3 tuần mới tới nơi. đành chỉ ngắm tác phẩm trong Kim và Sợi mà ....thèm. LH hướng dẫn cái áo đẹp hết biết luôn, nhưng chắc mình không theo đúng được vì áo mặc vừa người mẫu mà mình thí quá khổ nhỏ, chắc lại phải nhờ các cô giáo trong đô tính toán giùm khi mình bắt tay vào làm.
hôm nay nhận được email này thật là tuyệt, mang vào đây thì thầm



http://vanhoaviet.org.uk/wp-content/uploads/2012/11/AoDai1-194x300.jpg


Lời Tòa soạn Diễn Đàn Thế Kỷ.- Bài Tà Áo Dài Việt Nam sau đây nguyên là bài nói chuyện của ông Nguyễn Tất Đạt, trưởng nam của họa sĩ Nguyễn Cát Tường (tức Le Mur, cha đẻ của chiếc áo dài tân thời), trong đêm nhạc Thu và Tình Yêu, tổ chức tại Little Saigon ngày 4 tháng 11, 2011. Bài nói này là phần mở đầu của tiết mục Trình Diễn Áo Dài trong chương trình…
Kính thưa quý vị,
Đêm nhạc hôm nay có chủ đề là Thu và Tình Yêu. Vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu rất thích hợp với tình yêu, trong đó chính tà áo dài của người phụ nữ Việt Nam sẽ làm lộng lẫy thêm vẻ duyên dáng của mùa thu lẫn tình yêu. Chẳng thế mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã viết nên câu nhạc: Với bao tà áo xanh đây mùa thu… Trong âm nhạc và thơ văn của ta, mùa thu, tình yêu và tà áo dài luôn luôn quấn quít lấy nhau. Nhưng điều đáng chú ý là sự quấn quít ấy chỉ bắt đầu từ giữa thập niên 1930 của thế kỷ 20 trở về sau mà thôi. Nhân chương trình hôm nay có mục trình diễn áo dài, tôi xin có một số ý kiến về sự kiện này.
Từ nghìn xưa, đất nước Việt Nam của chúng ta sống trong nền văn hóa khép kín kiểu Á đông, với chế độ quân chủ và đặc biệt chịu ảnh hưởng của tư tưởng Khổng Mạnh. Khi người Pháp xâm chiếm nước ta vào hậu bán thế kỷ 19 thì ảnh hưởng của nền văn minh Âu Tây mới dần dần thâm nhập vào xã hội Việt Nam, ảnh hưởng của Nho giáo ngày một thu hẹp lại trong khi ảnh hưởng của văn hóa Pháp ngày một mạnh hơn. Trong quá trình chuyển động ấy, thập niên 1930 đã chứng kiến một biến chuyển lớn về văn hóa giúp xã hội tiến nhanh trong việc đổi mới. Đó là sự xuất hiện của nhóm Tự Lực Văn Đoàn với một nhà xuất bản và hai tờ báo Phong Hóa và Ngày Nay. Văn đoàn này chủ trương dùng báo chí và văn chương để đả phá những cái thủ cựu lạc hậu, đồng thời tiếp thu những cái tiến bộ về nếp sống và tinh thần khoa học của Âu Tây. Với một nhóm người có tài năng và nặng lòng canh tân đất nước, nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã thực sự gây được một ảnh hưởng mới mẻ trong xã hội Việt Nam về nhiều mặt. Một trong nhiều cải cách đã đạt được kết quả cụ thể của báo Phong Hóa và Ngày Nay là đổi mới chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam.
Thưa quý vị, nếu ở đầu thập niên 1930 những người đàn ông theo tân học đã mặc veston, thắt cà vạt, mang dày da giống như người Pháp thì về cánh phụ nữ sự thay đổi về y phục vẫn còn rụt rè lắm, nếu không nói là hầu như chưa có gì. Tuy về màu sắc thì lác đác đã có phần linh động hơn là chỉ có màu đen và màu trắng, chiếc áo dài của phụ nữ ở thời điểm ấy vẫn là những chiếc áo mà thế hệ mẹ và bà mình vẫn mặc trước kia, nghĩa là luộm thuộm, quá kín đáo và bất tiện, nhất là không làm tôn vẻ đẹp của dáng vẻ và thân hình người phụ nữ lên. Năm 1934, báo Phong Hóa đã dành hẳn một mục về cải cách y phục của phụ nữ, do họa sĩ Nguyễn Cát Tường phụ trách. Trong bài mở đầu cho mục này, ông viết: “Đoái nhìn lại nước nhà tôi không khỏi có điều chán nản. Trừ y phục của bọn trai chúng tôi, phần nhiều phỏng theo kiểu mẫu của người Âu, Mỹ, còn y phục của các bạn gái, tôi xem thấy có nhiều điều bất tiện mà lại không có vẻ chi là mỹ thuật.” Một đoạn khác, ông viết: “Phụ nữ đời nay có khác phụ nữ đời xưa họa chăng ở chỗ không đội nón thúng quai thao, không đi dép cong hay giầy “mõm nhái” như họ. Còn thì, vẫn kiểu áo lòe sòe ấy, vẫn cái quần lụng thụng đen ngòm ấy.” Và ông đề nghị phải sửa đổi y phục phụ nữ. Liên tiếp trong nhiều năm sau đó, trên mặt báo này, ông đã trình bày nhiều kiểu quần áo cho phụ nữ Việt Nam do ông vẽ ra, mà đặc biệt là sửa đổi chiếc áo dài. Có thể nói ông là tác giả của chiếc áo dài tân thời, mà từ thời thập niên 1930, cả xã hội đã mệnh danh là “Áo Dài Le Mur”. Xin nói thêm về tên gọi này: tên ông là Tường, mà trong tiếng Pháp, bức tường gọi là Le mur, nên ông lấy biệt danh là Le Mur cho các tác phẩm hí họa, minh họa và vẽ kiểu y phục của mình.
Có thể nói không ngoa, từ các cải cách của họa sĩ Nguyễn Cát Tường, chiếc áo dài của phụ nữ Việt Nam đã bước hẳn sang một giai đoạn mới. Với chiếc áo dài “tân thời” –như cách gọi của thời ấy- người phụ nữ Việt Nam đã đẹp hẳn lên nhờ chiếc áo làm nổi bật vẻ duyên dáng của thân thể mà vẫn giữ được sự kín đáo nữ tính. Và trên cái nền cải cách ấy chiếc áo dài lại tiếp tục được cải tiến hết thế hệ này sang thế hệ khác để giữ luôn luôn vẻ yêu kiều hợp với thẩm mỹ của mỗi thời đại. Từ sau cuộc cải cách lớn về y phục phụ nữ trong thập niên 1930 ấy, chiếc áo dài tung gió chơi vơi đã gây cảm hứng cho không biết bao nhiêu là nhạc sĩ, họa sĩ, thi sĩ, văn sĩ và các nhà nhiếp ảnh. Cuộc sống của người Việt Nam đã đẹp hẳn lên với chiếc áo dài. Đối với thế giới, chiếc áo dài Việt Nam đã là một nét văn hóa dân tộc nổi bật rất đặc sắc không thua sút y phục bất cứ nước nào.
Riêng trong một lãnh vực quan trọng trong đời sống chúng ta là tình yêu, thì lạ thay, tình yêu cũng rực rỡ hẳn lên với tà áo dài duyên dáng. Ngay từ ngày xưa y phục của người phụ nữ đã đóng vai trò thu hút đối với cái tình của đàn ông đối với người khác phái. Câu ca dao sau đây nói lên tính chất thi vị của một lời tỏ tình, trong đó vạt áo dài của người phụ nữ là trung tâm:
Người về ta chẳng cho về
Ta nắm lấy áo ta đề câu thơ
Lẳng lơ, tình tứ (và hơi “thô bạo” nữa) biết bao trong hành động “nắm lấy áo”! Dĩ nhiên động tác có vẻ thô thiển ấy là để ngăn cản không cho người đẹp ra về, nhưng tiếp theo lại là “ta đề câu thơ” lên vạt áo thì bao nhiêu vẻ phóng đãng bậy bạ đã được xóa hết, chỉ còn lại cái tình tứ rất có ăn học, một lối “bạo lực” rất văn nghệ! Ôi cái vạt áo dài của người nữ từ xưa đã đóng vai trò mời gọi biết là chừng nào trong mối tình nam nữ!
Kịp đến khi chiếc áo dài đã được cách tân thì nó trở nên gợi tình hơn gấp bội với các đường nét phô diễn thân thể với hai tà có khả năng gọi gió. Trước sau, chính vẻ đẹp của phái nữ là điểm thu hút nam giới, mà chiếc áo dài khi đã vượt ra khỏi quan niệm chật hẹp đã giam hãm người đàn bà một cách quá đáng để chính nó cùng với người mặc nó đạt tới cái ĐẸP viên mãn thì cũng là lúc văn nhân thi sĩ – và nói chung những tâm hồn nghệ sĩ – đã say mê và ca tụng hết lời.
Chúng ta hãy đọc đoạn mở đầu bài Áo Dài Trong Thơ và Nhạc của tác giả Lê Hữu (đăng ở diendantheky.net ngày 22 tháng 10, 2001) để thấy tà áo dài đã gây cảm hứng cho văn nghệ sĩ nước ta như thế nào:
Chiều nào áo tím nhiều quá / lòng thấy rộn ràng nhớ người…


http://nguyentran.org/TN/Hinh3/AoTimHue.jpg


Đường Về Việt Bắc (http://nguyentran.org/TN/Nhac2/DuongVeVietBac.mp3) - Đoàn Chuẩn &TừLinh- Lê Dung hát

Giọng hát trầm ấm, dìu dặt của Lê Dung cất lên đâu đó trong một ngày đầu thu gợi nhớ hình ảnh và nơi chốn thân quen trước “cổng trường áo tím” những chiều tan học. Áo tím túa ra như đàn bướm, áo tím thướt tha dọc theo những “lối đi dưới lá” trên lề đường Phan Thanh Giản, trên những đường phố Saigon ngập nắng. Những tà áo nhẹ bay trong gió từ lâu lắm đã đi vào thi ca, làm rung động lòng người và là nguồn cảm hứng vô tận của những người làm thơ, viết nhạc. Tà áo nên thơ ấy, dưới đôi mắt ngắm nhìn của người nghệ sĩ, là bức tranh sinh động với nhiều đường nét, nhiều dáng vẻ, thể hiện qua từng lời thơ ý nhạc:


http://i.imgur.com/tWeWI.jpg?1


Mộng Dưới Hoa (http://nguyentran.org/TN/Nhac2/MongDuoiHoa-DuyTrac.mp3) - Duy Trác hát


Dưới mắt Phạm Đình Chương là “Áo bay mở, khép nghìn tâm sự…”
Dưới mắt Vũ Thành là “Áo dài bay ngờm ngợp cả khung trời…” (Mùa kỷ niệm)
Dưới mắt Hoàng Dương là “Áo mầu tung gió chơi vơi…” ( Hướng Về Hà Nội )
Dưới mắt Trịnh Công Sơn là “Áo xưa lồng lộng đã xô dạt trời chiều…” (Tình nhớ)
Những vạt áo dài, từ lâu lắm, đã lất phất trong những trang thơ tiền chiến. Từ…
“Đôi tà áo lụa bay trong nắng”
Áo Lụa (Bàng Bá Lân) đến…
“Nắng thơ dệt sáng trên tà áo
lá nhỏ mừng vui phất cửa ngoài”


http://i.imgur.com/iVFKF.jpg?1


Áo Trắng (http://nguyentran.org/TN/Nhac2/AoTrang.mp3) – thơ Huy Cận – Hồng Vân diễn ngâm

Áo dài cũng len cả vào những câu lục bát trữ tình của Nguyễn Bính:
“Hồn anh như bông cỏ may
một chiều cả gió bám đầy áo em” (Bông cỏ may)
Và len cả vào dòng thơ hào hùng và lãng mạn của Quang Dũng:
“Em đi áo mỏng buông hờn tủi
dòng lệ thơ ngây có dạt dào” (Đôi bờ)
Áo dài còn là giấc mơ thanh bình của những làng quê hiền hòa trong tình ca quê hương của Phạm Duy:
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi / mơ thấy bên lề cuộc đời / áo dài đùa trong tiếng cười… (Quê Nghèo)

Áo dài lướt thướt như vạt áo của nàng Xuân trong thơ Trần Mộng Tú:
“Tôi gói xuân vào hai vạt áo
ngước nhìn mây trắng dạ mang mang” (Mẫu Đơn)
Áo dài bồng bềnh như dải trăng thu huyền ảo trong thơ Nghiêu Minh:
“Dấu thu kinh tự còn mê
Em mang tà áo bốn bề là trăng” (Thu vô lượng)

Chỉ mới một đoạn mở đầu, chúng ta đã thấy biết bao là kiểu dáng và tình tự của chiếc áo dài trong con mắt của người nghệ sĩ. Những câu thơ, câu hát được trích dẫn còn dài lắm, đó là chưa kể những tác phẩm ngoài văn tự như hội họa, nhiếp ảnh nhằm ghi lại trực tiếp, cụ thể vẻ đẹp của chiếc áo dài và người phụ nữ mặc nó. Có thể nói cảm hứng mà tà áo dài mang lại cho người nghệ sĩ nước ta là vô bờ, trùng trùng điệp điệp, đã đem lại cho cuộc sống của người Việt Nam vô vàn xúc cảm phiêu du.


http://i.imgur.com/8fAz6.jpg?1

Trong cõi tinh thần và tình cảm giàu có mà chiếc áo dài đã mang lại, tôi chỉ biết nói: Xin cám ơn chiếc áo dài!

Và vì không thể lan man mãi theo những cảm xúc vô tận này, tôi chỉ xin đọc mấy câu của nhà thơ Nguyên Sa để kết thúc bài nói chuyện hôm nay:

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?



Nguyễn Tất Đạt

ntđl
11-29-2012, 11:42 AM
Tiếng xầm xì góp giọng.

Chào hàng xóm chung nhà.
Thì thầm mà lớn tiếng thì ai cũng nghe dzáo chọi người ơi. Phải nhỏ giọng như tui nè nha.

Mấy cái áo dài, đẹp thì có đẹp mà sao bất tiện quá xá !
Có dạo... người ta mần màn mini, áo ngắn cũng cỡ y chang áo xẩm. Mà hổng phải xường xám à nha, mấy cái áo xẩm của người lao động nghèo, bận với quần như đồ bộ ha.
Cái dzồi... lóng nay phát huy tánh sáng tạo và đổi mới... a hèm ... tư duy, áo dài cũng y chang, thay đổi từ trong ra ngoài, tới nỗi trong những show trình diễn thời trang, nếu hổng biết trước thì người ta cũng hổng nhận ra nó nữa lận, rồi người ta lắc đầu, xoa trán... tưởng nhớ cố nhơn nay đã đầu gềnh cuối bãi mịt mờ...
Dĩ nhiên thời gian như nước chảy qua cầu, nên áo quần cũng theo đó mà thay đổi để chịu màn sàng lọc. Cái đẹp sẽ được giữ lợi và cái hổng đẹp sẽ bị đào thải.

Gì thì gì... ngó mấy tà áo dài quá khổ, mấy cái quần cũng dài quá khổ (tưởng tượng chúng ra phố dạo chơi, một con phố có rất nhiều chó đang bát phố củng chủ...). Thì hãi hùng chớ sao không, nhưng thiệt sự hổng hãi hùng cho bằng... nhìn thấy mấy cái quần 7 sắc cầu vồng (đỏ cam vàng lục lam chàm tím) đi cùng với chúng. Nổi da gà rợn tóc gáy hổng chơi nha !
Ai chê ai cứ ai cười... tui vốn là người... hoài cổ !
Bye chị Đ.

đất
12-05-2012, 01:17 PM
cám ơn chị ntdl đã vào đây chia sẻ về cái áo dài.

Mở email ra đọc, không tin mình đã đọc đúng lời phân ưu.
mình đã nghe tin người bạn bị bệnh và không hy vọng qua khỏi, nhưng sao khi tên của anh ta trên bảng phân ưu mình không tránh khỏi xúc động, người bạn từ thủa thực tập năm thứ nhất, và anh đã lập gia đình với một người bạn cùng sở của mình, trái đẩt tròn qua CA gặp lại vợ chồng anh, mối giao tình giữa hai gia đình lại tiếp tục dù rằng sau đó mình đã qua tiểu bang khác.
Gọi hỏi thăm chia buồn cùng vợ, bà bạn mình lúc khóc, lúc cười, chồng đi, vợ cũng thương tiếc nhưng cũng mừng cho anh đã đi qua một thế giới khác, một thế giới không còn ốm đau, bệnh tật.
Thành kính phân ưu cùng người ở lại và cầu mong anh sớm vãng sinh về miền cực lạc




http://i.imgur.com/0nuqG.png

đất
12-22-2012, 06:11 PM
Chiều hôm qua lang thang trên đường phố Bolsa, tình cờ gặp một bà cụ hớt hơ hớt hải, đội chiếc nón lá, quần ống thấp ống cao, đeo một cái giỏ quai đã đứt và được cột lại bằng một sợi dây, bà cụ đi cạnh một cô gái, cô gái dừng lại hỏi " cô làm ơn cho con hỏi nhà băng .... ở đâu?" tôi cũng là người lạ của thành phố này nhưng tình cờ đã nhìn thấy nhà băng đó, bà cụ tiến lại gần tôi nước mắt dưng dưng " cô ơi cứu tôi ......", bà cụ kể lể gia cảnh, có một mình nơi đất Mỹ.
Cô gái nhân hậu kể thêm cô thấy cụ hớt hải đi một mình cô lại hỏi thăm và giúp cụ tìm nhà băng
Hình ảnh bà cụ làm tôi bâng khuâng nhớ đến những bức tranh vẽ/chụp những cụ già, những nón lá, những áo rách vai ....

http://tqlcvn.org/images/me%20que1.jpg

hue huong
12-23-2012, 08:53 AM
Chào chị Đất ,
Vậy là chị dời qua nam Cali rồi à ?
Chắc để gần cháu ngoại ?
Thân chúc chị và quý quyến một mùa lễ đầm ấm , an vui .


http://ngoclankute.wap.sh/images/8624002121027.gif

Mây Hồng
01-01-2013, 05:23 PM
Rất hiếm khi gặp chị, nhân dịp đầu năm xin chúc chị một năm an vui hanh phúc.

http://i.imgur.com/H071a.png

zung
01-01-2013, 07:59 PM
Knock knock knock ...Ghé vô nhà chị Đất mà không phone báo trước nên vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm chút nhen , Thiệp Mây Hồng trưng cho chị Đất đẹp đấy , giản dị mà màu trang nhã lắm ,làm Z đang nhớ những tấm thiệp xa xưa bày bán trên khu phố Lê Lợii , hay Bưu Điện , nhà thờ Đức Bà quá chừng chừng ....hình ảnh Bà Mẹ già cũng đẹp đó chị Đất ..đọc xong mới biết chị Đất mu về Cali rồi ha ...hôm nào có dịp chị em mình hen nhau ra quán đầu làng nha chị :)..đọc bài áo dài của chị với minh hoạ những tấm hình mà em tủi thân quá chị ơi ...nhớ ngày nào mình dây cũng eo tha thướt như vậy ... cũng có chàng ngâm nga câu thơ y chang :
..Mình về anh chẳng cho về
Anh nắm vạt áo anh đề câu thơ ...
....bi giờ mà lên khung thì chẳng khác gì cục kẹo á , vòng 1 vòng 3 thì túm lại mà vòng 2 thì phình ra ...
Năm mới em xin chúc Anh Chị và gia quyến nhiều an vui và mạnh khoẻ nha

đất
01-01-2013, 11:56 PM
Cám ơn May Hồng ghé thăm và để lại lời chúc và tấm thiệp thật là giản dị và đẹp
Xin lỗi Z, có khách quý đến nhà mà không biết, hy vọng có ngày chị em mình gặp nhau nơi chợ tết
Tuy không để lại dấu chân nhưng đ vẫn thường xuyên ghé thăm chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt đẹp của MH, những món ăn nhìn rất ngon miệng của Z, những pps công phu của chị HH, và vẫn học hỏi nơi LH, MK, NL, Angie, .... trong quán Kim và sợi mặc dù chưa hoàn thành được cái áo nào cả, vẫn ghé quán tập hát của TK để nghe những ca sĩ tài tử nhưng ... có phần hay hơn ca sĩ thật, quán Bấm của CV, quán xem ảnh của anh HV để thỉnh thoảng được xin phép nâng nhẹ vài tấm hình ....
chúc toàn thể anh chị em thân mến một năm mới


http://i.imgur.com/oZ3Ao.png

đất
01-22-2013, 03:26 AM
Chị HH ơi, nhờ thấy những slide show của chị quá đẹp mình lò mò vào làm chơi, xong rồi không giám mang vào nhà của chi HH, dấu ở đây vậy.
Cám ơn chị cho bài hát chuyển sang WAV, cám ơn tác giả những hình ảnh trong đó cũng có vài tấm của anh HV.
làm xong thì cái BOX.com dở chứng không chịu cho upload loay hoay cả ngày, ngủ cũng không yên, phải thức dậy làm tiếp.



http://i.imgur.com/KJgGcKt.png (http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-1646821-moi-em-ve-20032)

HoangVan
01-22-2013, 05:20 AM
...


http://i.imgur.com/KJgGcKt.png (http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-1646821-moi-em-ve-20032)





http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/tttcd_2013012301.jpg


đẹp lắm chị Đất .. @};- @};- @};- .. và cũng mừng chị có thêm thú tiêu khiển .. @};- @};- :)



@};-

Mây Hồng
01-22-2013, 06:22 AM
=D> Nhạc hay, ảnh đẹp chị Đất, bravo @};-. Tiếp tục sáng tác PPS chị nhé. Thế nào cũng chôm để gửi cho bạn bè.

hue huong
01-22-2013, 06:49 AM
Chị Đất mến ,
Tác phẩm đầu tay của chị thật tuyệt .
- Kỷ thuật photoshop khéo léo , thông thạo , đầy kinh nghiệm .
- Các mẫu chữ bay bướm , rất đẹp .
- PPS run nhịp nhàng , nhạc ăn khớp với hình ảnh .
Tuy file có hơi nặng , trên 10 MB thì khó gởi qua email nhưng chị đã khắc phục bằng cách chuyển slide show qua Authorstream . Như vậy chỉ cần chị cho cái link là bạn bè mở ra xem . Không cần phải attach file quá nặng . Nếu gởi qua BOX thì down load lâu như authorstream thôi . Nhiều người thấy link của BOX , sợ virus nên họ không dám open .
- Mình làm PPS , muốn up load lên You Tube , phải dùng sofware convert rồi mới post lên được . Nếu dùng WMV thì post thẳng lên YT được . Cái Window Movie maker nầy mình chưa rành về cách viết chữ nên chưa làm được .
- Hình như cái AuthorStream post lên YT được đó , chị nghiên cưu thử đi .
- Kỷ thuật tân tiến , đa dạng những ngươi không chuyên như mình chỉ biết chút xíu thôi nên cần học hỏi , chia sẻ kinh nghiệm với nhau .
Hôm qua ngủ sớm lắm . Chị check email nhé .
Chúc mừng , chúc mừng !!!!



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSL_-zcxuMRm2Tzanx3yaJoXVVe93-02Nt_DJhxExvrSeO8Apt45Q

đất
01-22-2013, 03:46 PM
Xin chào tất cả khách quý đã vào nghe .... tiếng thì thầm







đẹp lắm chị Đất .. @};- @};- @};- .. và cũng mừng chị có thêm thú tiêu khiển .. @};- @};- :)



@};-

Cám ơn anh HV đã góp phần xây dựng vào thú tiêu khiển mới của đ




Mây Hồng

Nhạc hay, ảnh đẹp chị Đất, bravo . Tiếp tục sáng tác PPS chị nhé. Thế nào cũng chôm để gửi cho bạn bè.



MH ơi rất hân hạnh nếu được Mây Hồng ... chôm, thế nào cũng có ngày chị chôm lại hình của MH đó, những tấm card đẹp đó chị vẫn để dành sẽ mang ra khi ... hữu sự


Chúc mừng , chúc mừng !!!!

cám ơn chị HH đã chỉ dẫn thêm những sai sót mà mình đã găp phải

thân mến

thuykhanh
01-22-2013, 08:33 PM
Đất ơi@};-@};-@};-,

Đất giỏi quá! tk chúc mừng bạn nha. Bài hát lần đầu tiên tk được nghe, cách trình bày mới lạ, chữ viết như "Pro"
Sao tk có cảm tưởng như cái gì thân thương, quen quen...không biết nữa!

Lần đầu Đất làm mà sao giỏi quá vậy! I am proud of you!
Đất mà ở gần là tk sẽ give you a big hug đó nha :)
Mang hoa vào trang trí nhà của Đất nè



http://i.imgur.com/Moz2igA.png

đất
01-26-2013, 12:04 PM
http://i.imgur.com/Moz2igA.png[/INDENT]

Cám ơn TK mang hoa đẹp tới.
Hôm qua xem TK viết về cắt, dán, lồng nhạc mà đ .... mù tịt, TK thật giỏi và tiến bộ nhanh như ... sao xẹt. thán phục.

đã 49 ngày qua, hôm qua mình mới gọi phone cho người bạn, một người bạn vừa mất đi người chồng, bạn cười, khóc nói lung tung ... "đang đi ngoài vườn T bỗng giật mình ngơ ngác, không biết mình có đụng vào ông không"
nỗi lòng của bạn mình đã trải qua 26 năm trước, nỗi bàng hoàng như trở lại, như còn mới, ngày đó mình cũng mê man, khóc cười, nhưng chỉ là những giọt lệ âm thầm trong đêm tối, vì con đã nhắn nhủ "chỉ được nhớ bố nhưng không được khóc", bé sợ thấy mình khóc.
thời gian cứ trôi, những tình cảm tiếc thương sẽ theo nhau qua đi.....

đất
01-27-2013, 05:22 PM
Xin mời xem và nghe Hoa Xuân của Phạm Duy




http://i.imgur.com/EwXgzKu.jpg (http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-1650479-chucmungxuan2013/)

hue huong
01-28-2013, 07:11 AM
Chị Đất ,
Thêm một tác phẩm hay !!!
Khả năng sáng tác của chị đa diện và phong phú .
Kỷ thuật vững , nhạc hay , hình ảnh rõ , đẹp .:victorious::encouragement:



https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRugKDabKUEn2ZmqabMxy_rtienSnlPC p_TCBRoskpV5wGfaXkbkQ

Mây Hồng
01-28-2013, 05:30 PM
Nhạc hay, hình ảnh đẹp, lời viết đầy ý nghĩa. Một món quà xuân thật tuyệt cho bạn bè. Tác phẩm hay lắm chị. Góp ý là khi chị chuyển slide thì nên cho slide đi ra từ từ thì sẽ hay hơn nữa. @};-:-bd

đất
01-30-2013, 05:13 PM
Cám ơn chị HH đã ghé xem, đ còn vụng về trong việc chia thời gian cho bản nhạc kết thúc vào đúng lúc vì bản nhạc này đ lấy lại từ một pps xa xăm nên không biết được thời gian của bản nhạc, chị có biết xem ở đâu không
cám ơn lời góp ý của MH, chị làm lại theo ý MH đây.



http://i.imgur.com/EwXgzKu.jpg (http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-1654340-chucmungxuan2013/)

hue huong
01-30-2013, 07:18 PM
không biết được thời gian của bản nhạc,

Chị Đất mến ,
Khi chị trích nhạc từ một PPS nào khác , chị save và play lại bằng máy của của chị như Window Media Player thì sẽ biết được thời gian bản nhạc đó .
Cách nầy không hay lắm . Thí dụ bản nhạc dài 4'12 ''=252 seconds , chị chia đều cho số slide , thí du 12 slide , mỗi slide là 21 seconds . Có thể câu nhạc ngưng / rớt giửa 2 slides , khi slide chuyển.... , như vậy không hay lắm .
PPS có option " Rehearsal timing " trong phần " Slide show " ( chỗ chị bấm để xem đó ) . Chị insert nhạc vô , rồi bấm " rehearsal timing " vừa nghe chỗ nào muốn qua slide mới thì bấm , để nhạc ăn khớp với hình , cứ tiếp tục như vậy cho đến hết bài . Nếu thấy ưng ý thì save lại cái set up đó , còn không thì làm lại nữa . Tức là chị " ra lệnh " nhạc rơi đúng chỗ chị muốn như cách chấm câu vậy . Nói thì dài dòng chớ làm chút xíu thôi . Lúc trước mình không biết nên set up phóng chừng , rồi nghe lại mà điều chỉnh lúc lâu , lúc mau nên phải nghe lại hàng chục lần , khổ lắm . Làm nhạc hòa tấu thì dễ , nhạc rơi đâu cũng không quan trọng còn nhạc có lời ca , muốn ăn khớp lời nhạc , hình phải canh kỷ mới đúng . Khi convert ra YT cũng phải timing lại kẻo nó chạy không kịp/ hay chạy nhanh quá ...giống như miệng nhép mà chưa thấy tiếng ca :))
Chị thử coi , nếu không được mình sẽ chụp hình cho chị thấy .
Chị mới làm mà cứng tay nghề lắm rồi, lại biết up load lên authorstream nữa . Từ từ sẽ trau chuốt thêm thôi :)

Triển
01-30-2013, 10:06 PM
Xin mời xem và nghe Hoa Xuân của Phạm Duy




http://i.imgur.com/EwXgzKu.jpg (http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-1650479-chucmungxuan2013/)

Chỗ hai con cò bay vòng vòng và con bướm bất ngờ xuất hiện trong đám đỏ hay đó chị Đất. Hình ảnh rõ ràng, phân bố nghệ thuật. Bravo. Good job!

đất
02-01-2013, 12:14 PM
Cám ơn chị HH đã chỉ dẫn, Bây giờ rảnh rang lôi lại những PPS đã làm từ ngày xa xưa ra sửa lại và thêm thắt vào nên bản nhạc không tìm ra chỗ đã save vào chị HH ạ.
Cám ơn anh thầy đã vào xem và ... khen làm đ mừng quá gửi thêm một bài nữa vào đây.
Bản nhạc về mùa xuân mà đ rất là thích


http://i.imgur.com/ws6q5Q0.png (http://www.authorstream.com/Presentation/nphuong-1657802-con-nho-mua-xuan1/)

hue huong
02-01-2013, 10:24 PM
Chị Đất mến ,
Phục chị quá !!!
Đã tiến tới giai đoạn nhạc có lời kèm theo rồi à . Chị có đôi hia ... 8 dậm đó ^:)^
Chị có những kiểu chữ viết rất đẹp .
Bài nầy nhạc hay hình đẹp . Style của chị rất chic http://comtipp.com/smileys/extrawink.gifhttp://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/icons/flowers_01.jpg

Triển
02-01-2013, 10:34 PM
Theo chị Đất viết là làm từ xưa rồi chị Huệ Hường, coi chừng chị bị hớ. hihihi j/k

chị Đất, cái slide show mới theo tôi thấy không nghệ thuật bằng cái cũ, nhìn ra "powerpoint" quá. Theo tôi thì slide show hay, là mình thiết kế làm sao mà người ta không nhìn ra công cụ mình dùng, thì tác phẩm sẽ vào hàng cao thủ. Và đừng làm nhanh quá, sưu tầm chuỗi hình ảnh sao cho khớp với bài hát lẫn kiểu cách. Lý do slide show cũ đẹp, theo tôi là nằm ở chỗ kiểu cách và một hai chi tiết di động bất ngờ từ tình trạng thái tĩnh. Đúng là bàn thì giỏi, làm thì dở. Chị đừng phiền tôi nhe. Lần sau tôi sẽ nói ít hơn. :)

đất
02-01-2013, 10:55 PM
Theo chị Đất viết là làm từ xưa rồi chị Huệ Hường, coi chừng chị bị hớ. hihihi j/k

chị Đất, cái slide show mới theo tôi thấy không nghệ thuật bằng cái cũ, nhìn ra "powerpoint" quá. Theo tôi thì slide show hay, là mình thiết kế làm sao mà người ta không nhìn ra công cụ mình dùng, thì tác phẩm sẽ vào hàng cao thủ. Và đừng làm nhanh quá, sưu tầm chuỗi hình ảnh sao cho khớp với bài hát lẫn kiểu cách. Lý do slide show cũ đẹp, theo tôi là nằm ở chỗ kiểu cách và một hai chi tiết di động bất ngờ từ tình trạng thái tĩnh. Đúng là bàn thì giỏi, làm thì dở. Chị đừng phiền tôi nhe. Lần sau tôi sẽ nói ít hơn. :)
Cám ơn anh thầy, anh phê bình thật đúng, và bây giờ thì trò hiểu rằng muốn làm slide show đẹp thì phải làm sao cho có vẻ không giống slide show phải không ạ?
xin sửa sai.
đ giống như con nít thấy khen làm tới nhưng ..... tới quá mức, nhưng dùng nhiều kiểu cọ của PPS nên chắc người xem ngán luôn.
cũng giống như ngày xưa khi các con còn nhỏ, thấy con thích món ăn gì, mình nấu hoài các con đâm sợ.

hue huong
02-08-2013, 10:19 PM
Thân chúc chị Đất một năm mới an vui , khỏe mạnh và hạnh phúc .



http://img.photobucket.com/albums/v506/tritonminh2/Flowers/Hoa-xuan-9.jpg

thuykhanh
02-09-2013, 10:05 AM
Thân mến chúc bạn hiền và gia đình năm mới Quí Tỵ nhiều sức khỏe, an vui, hạnh phúc



http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/TtVN_LanHip5_zps0eec6d62.png

TTHV
02-11-2013, 07:03 AM
Mến chúc chị Đất và gia đình an khang trong năm Quí Tỵ

hv

Mây Hồng
02-11-2013, 08:34 PM
Thân chúc chị Đất một năm mới hạnh phúc, bình an, và vạn sự như ý.

http://i.imgur.com/6lhcb.png (http://youtu.be/ftyPbdX3MuU)

đất
02-12-2013, 08:54 AM
cám ơn chị Huệ Hương, TK, Hiền Vy, MH ghé thăm
mong tất cả mọi sự bình an, may mắn, và vạn sự như ý đến với các quý khách viêng thăm
đ đang ở SJ không có PC để dán hình

đất
02-14-2013, 12:54 AM
Ngày tết đi nghe thầy thuyết pháp, phòng chật người, những người trẻ hay chân còn cứng cáp, ngồi trên tọa cụ và bồ đoàn, những người già chân yếu ngồi trên ba dẫy ghế ở cuối phòng, phật tử yên lặng thiền trong khi chờ đợi thầy vào, phòng im phăng phắc. Tôi rất thích không khí của những thiền đường, trang nghiêm và tĩnh lặng, ngồi nhìn lên đức Phật Thích Ca, một sự bình an đến với tôi.
Cả phòng đang im lặng nghe thầy giảng, bỗng cảnh cửa mở ra nơi phòng ngoài, một người đàn ông thập thò nơi ngưỡng cửa, khoa tay hình như ông ta câm, và bị bệnh tâm thần, thầy vẫn tiếp tục giảng, Phật tử vẫn ngồi yên lắng nghe, hình như không gì có thể làm xáo trộn được không gian yên tĩnh này. người đàn ông đi đi lại lại nơi phòng ngoài, một anh có lẽ trong ban tổ chức, lặng lẽ đứng lên vào phòng mang ra một cái ghế, lễ phép mời người đàn ông ngồi xuống, ông ta ngồi một lúc lại đứng lên chỉ chỏ vào đầu như phân bua bì bệnh tâm thần rồi bỏ đi.
Hành động của anh trong ban tổ chức đã làm tôi kính phục, cảm động. Anh không có ý phiền người đàn ông nhưng anh đã lich sự giúp đỡ người đàn ông và tất cả Phật tử đều được yên tĩnh để nghe pháp.
Một cử chỉ thật là đẹp, anh đã rải tâm từ lên người đàn ông bệnh tật kía

đất
03-28-2013, 11:56 PM
http://i.imgur.com/TNrgEAC.jpg?1

Thức dậy miệng mỉm cười.
24 giờ tinh khôi
Nguyện sống cho trọn vẹn
Mắt thương nhìn cuộc đời.

Câu này đã nghe từ lâu nhưng chưa bao giờ thực hiện được, những ngày còn đi làm thì ngủ dậy theo tiếng chuông đồng hồ báo thức, lo sửa soạn đi làm và leo lên xe phóng đi, đến sở bù đầu trong công việc, về nhà cơm nước .... Cứ thế năm ngày trong tuần, cuối tuần cho phép nằm nướng thêm rồi lo làm công việc nhà, đi chùa.
Thời gian cứ trôi .... đến ngày về hưu, cũng chưa khá hơn được bao nhiêu, chương trình có thay đôỉ, nhưng câu nhắn nhủ trên đã chìm vào quên lãng. Tôi cứ ngỡ rằng khi tôi không đi làm thì tôi sẽ có thêm tám tiếng để làm những thứ mà tôi đam mê khi còn đi làm. Nhưng không phải thế, những đam mê hình như chỉ có khi tôi không có thì giờ. Bây giờ thì giờ có dư, những đam mê bay mất, thú viết lách, đan, móc, làm pps …. Hình như tôi đã già
Bỗng nhiên được nghe nhắc lại vài ngày nay bốn câu trên, ráng nhớ nhưng chỉ mới thực hành được 1/4 thôi.
Nghe lời thầy giảng, khi mình còn khỏe mạnh nên đến viện dưỡng lão thăm những cụ già cô đơn, nhiều khi con cái bận không vào thăm được
Hôm chủ nhật tôi theo chân P., bạn tôi, vào viện dưỡng lão, trong giờ ăn trưa thăm mẹ của P. muốn vào khu vực đó cần phải bấm số để mở cửa vì nơi đây là nơi trú ngụ của những người hơi lẫn, không được phép đi lang thang.
Mẹ P. đang ngồi ăn, mắt nhìn vào cõi xa vắng. P. lại gần, xúc thức ăn cho cụ, hình như cụ nhai và nuốt trong vô thức, tôi cúi xuống hỏi nhỏ "bác dùng cơm có ngon không?" cụ cũng cười gật đầu, không hiểu cụ có hiểu gì không. P. nói đã cả hai năm nay cụ không nói năng gì và không nhận ra con cái. Thấy cụ khều khều thức ăn tránh món cháo, tôi cầm muỗng xúc cho cụ, cụ há miệng như em bé. P. chạy vào phòng cụ mang lại con búp bê hơi lem luốc vì đi đâu cụ cũng phải mang theo. Cụ hớn hở ôm búp bê vào lòng như là lâu ngày chưa được gặp. Nhìn sang cụ bên cạnh, cụ đang ngồi ngủ trên xe lăn, tôi hơi ngạc nhiên không thấy có khay thức ăn trước mặt. Một vài cụ khác ngồi ăn ngon lành lắm.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe lăn, một nhân viên đút cho ông ta ăn, nhưng hình như cứ mỗi miếng ăn, ông ta lại la ầm lên, người nhân viên vẫn nhẹ nhàng đút từng muỗng thức ăn cho ông ta.
Một cụ được một cậu cháu âu yếm xúc từng muỗng cho cụ nhưng hình như cụ đang cằn nhằn cháu, một cụ khác người Tầu thì được cô con gái chăm nom. Một lúc sau thì một cô nhân viên lại đánh thức cụ già ngủ gật dậy để cô xúc thức ăn cho cụ. Các cụ nhìn cũng tuơm tất, đánh móng tay, đầu tóc chải sạch sẽ. Tôi được biết mỗi tuần có người đến đánh móng tay cho các cụ, có khi có những thiện nguyện viên vào phụ giúp văn nghệ cho vui.
Cô con gái cho người mẹ Tầu ăn xong thì đẩy cụ ra sân, đưa cho cụ cuốn sách đọc và xoa bóp chân cho mẹ. P. cũng đẩy mẹ ra sân cho phơi nắng.
Vừa đẩy mẹ đi, P. vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện tình già. Một bà cụ bị stroke, phải vào viện dưỡng lão, ông chồng cũng xin vào ở một phòng để ngày ngày trong bữa ăn ông ta lo cho vợ. Thấy dễ thương làm sao, thấy cảm động làm sao khi già rôi còn có nhau, còn lo cho nhau, đúng là “dìu nhau đi đến cuối cuộc đời”.
Sau khi đưa mẹ đi vài vòng ngoài sân, P. đẩy mẹ vào phòng. Mỗi phòng có hai hay ba bệnh nhân, mẹ P. nằm ở phòng ba người. Để dễ nhận diện, ở cửa phòng có dán hình các cụ, có lẽ để nếu cụ có lạc đâu thì người ta có thể dắt trở lại phòng được. Cũng giống như mẹ của P. hai cụ kia mỗi cụ cũng có một con búp bê. Cô con gái của một cụ cùng phòng mới tắm rửa cho mẹ xong, cô nói nhiều khi y tá quá bận nên mỗi lần cô đến cô ta đều tắm cho mẹ cô ta, đặt mẹ ngồi trên xe lăn, cô ta đưa cho cụ con búp bê, quấn khăn như em bé mới tắm xong. Bà cụ ôm con búp bê âu yếm, cô ta nói nhiều khi cụ ngồi một mình và nói thì thầm với búp bê. Tội nghiệp thay, các cụ chắc cần tình người, nên dù trong cái vô thức vẫn muốn trò truyện dù rằng đó là một con búp bê.

đất
03-29-2013, 05:11 PM
Zung ơi,

Hôm nay chị mới nhận được "về già ở với ai" và đồng thời phim này nữa, một chuyện tình già thật cảm động

tình già (http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-amour-amour-hd-343830336E61.html)

chắc là mình già thật rồi chăng?
không giám viết vào trang của Zung vì Zung .... chưa già.

zung
03-29-2013, 06:34 PM
Em chào chị , buổi sáng đọc xong bài của chị ...hichichic cảm động với cách chị kể làm em buồn nẫu cả người ra nên vô phòng mình ngồi than thở tí ...cái già nó cũng on the way mà chị ...chị đọc " về già ở với ai " rồi ha.. thật đúng với tâm trạng những người già nơi xứ Người ha chị ??

đất
04-05-2013, 11:07 AM
Một bài thơ của Chu Tất Tiến, nhận được từ một email đọc mà mắt cay cay

ThangTuDen

http://i.imgur.com/1urfIvE.jpg


Cứ đến Tháng Tư, lại nghe tiếng thét gào
Tiếng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ
Ðã tuẫn tiết cho quê hương kỳ vỹ
Dòng máu tuôn trên khắp nẻo quê hương
Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn trường
Súng gẫy,gươm cong, ngựa da còn bọc

Lá cờ kia một thời ngang dọc
Ðã lắt lay trên trận địa mênh mông
Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không?
Hay ở lại chốn rau chôn, rốn cắt?
Làm những ngọn lửa không bao giờ tắt
Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời

Mày bảo tao quên sao?
Cả trăm ngàn anh em giờ vất vưởng chợ đời
Thân dị dạng, tay què, chân gẫy
Thằng Trương gàn, chuyên viên súng máy
Vẫn cười vang bên lằn đạn oang oang
Giờ lắt lay,khàn giọng với cây đàn
Hát phố chợ: Xuân này con không về nghe, mẹ!
Thằng Tùng đen, một thời oai vệ
Súng bên hông, lựu đạn quanh người
Nay âm thầm với cặp mắt không ngươi
Tay rờ rẫm,cây gậy còng, chậm chạp
Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp?
Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh
Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình
Trước thượng cấp, Ðại Bàng ngơ ngác
Nay nó run run, đan rổ rá cho người
Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi
Thân còm cõi, khô như cành củi mục
Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc
Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao..
Còn bao thằng học khóa mình, ra sao?
Tên cụt,thằng què, bụng vài vết đạn
Có thằng,tháng Tư Ðen, chân vừa cụt tới háng

Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè
Máu tuôn trào, ngã sấp, bên hè
Giờ ngơ ngác trong nhà thương tâm trí

Mày bảo tao quên sao?
Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị
Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang
Hãnh diện comlê, cra-vát về làng
Khoe nhà cửa,khoe xe, khoe bằng cấp
Chúng cứ lờ đi, không dám cúi người thấp
Nhìn bạn ta,nằm dưới đất, tan hoang
Thôi, mày ơi,nói nữa, lệ hai hàng
Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối
Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi
Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn
Ðã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn
Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo
Thôi, tao lại nghẹn,
Lại buồn ngây, lảo đảo
Tao ngừng đây,
Cho tao tạ lỗi các bạn hiền
Cho tao giơ tay chào ngày tưởng niệm Tháng Tư Ðen
Chào tất cả, với trái tim tan nát…

Chu Tất Tiến

tieuphu
04-06-2013, 03:24 AM
. bài thơ thấm lòng . cám ơn đất .


.tiều

nvhn
04-06-2013, 08:12 AM
Một bài thơ của Chu Tất Tiến, nhận được từ một email đọc mà mắt cay cay

ThangTuDen

http://i.imgur.com/1urfIvE.jpg


Cứ đến Tháng Tư, lại nghe tiếng thét gào
Tiếng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ
Ðã tuẫn tiết cho quê hương kỳ vỹ
Dòng máu tuôn trên khắp nẻo quê hương
Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn trường
Súng gẫy,gươm cong, ngựa da còn bọc

Lá cờ kia một thời ngang dọc
Ðã lắt lay trên trận địa mênh mông
Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không?
Hay ở lại chốn rau chôn, rốn cắt?
Làm những ngọn lửa không bao giờ tắt
Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời

Mày bảo tao quên sao?
Cả trăm ngàn anh em giờ vất vưởng chợ đời
Thân dị dạng, tay què, chân gẫy
Thằng Trương gàn, chuyên viên súng máy
Vẫn cười vang bên lằn đạn oang oang
Giờ lắt lay,khàn giọng với cây đàn
Hát phố chợ: Xuân này con không về nghe, mẹ!
Thằng Tùng đen, một thời oai vệ
Súng bên hông, lựu đạn quanh người
Nay âm thầm với cặp mắt không ngươi
Tay rờ rẫm,cây gậy còng, chậm chạp
Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp?
Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh
Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình
Trước thượng cấp, Ðại Bàng ngơ ngác
Nay nó run run, đan rổ rá cho người
Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi
Thân còm cõi, khô như cành củi mục
Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc
Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao..
Còn bao thằng học khóa mình, ra sao?
Tên cụt,thằng què, bụng vài vết đạn
Có thằng,tháng Tư Ðen, chân vừa cụt tới háng

Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè
Máu tuôn trào, ngã sấp, bên hè
Giờ ngơ ngác trong nhà thương tâm trí

Mày bảo tao quên sao?
Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị
Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang
Hãnh diện comlê, cra-vát về làng
Khoe nhà cửa,khoe xe, khoe bằng cấp
Chúng cứ lờ đi, không dám cúi người thấp
Nhìn bạn ta,nằm dưới đất, tan hoang
Thôi, mày ơi,nói nữa, lệ hai hàng
Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối
Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi
Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn
Ðã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn
Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo
Thôi, tao lại nghẹn,
Lại buồn ngây, lảo đảo
Tao ngừng đây,
Cho tao tạ lỗi các bạn hiền
Cho tao giơ tay chào ngày tưởng niệm Tháng Tư Ðen
Chào tất cả, với trái tim tan nát…

Chu Tất Tiến

Cám ơn chị Đất.

zung
04-06-2013, 09:32 AM
Nghe thấm thía ha chị Đất , em cũng hay đọc được những áng thơ hay của CTT lắm ...thơ Ông rất có hồn á ...

đất
04-25-2013, 06:51 AM
Cám ơn Tiều Phu, nvhn, Zung đã đọc bài thơ của CTT thấy thật nghẹn ngào.

Không hiểu từ bao giờ, mình trở thành ... "thợ khen", vào trong DT thấy cái gì cũng thích ai viết cũng hay, chụp hình cũng đẹp, hát cũng hay, đan cũng giỏi, trồng cây thấy mê, vv....
Đôi khi quá ngưỡng mộ, viết vài câu khen, nhưng đôi khi tự nhiên thấy không ai viết tiếp tục, tự hỏi mình, làm điều gì sai chăng, lời khen của mình vô duyên chăng. mình tự nhủ thôi thì .... khen thầm vậy.

HoangVan
04-25-2013, 07:20 AM
haha .. chị Đất .. http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/icons/flowers_01.jpg ..

NhuLien
04-25-2013, 08:16 AM
http://i284.photobucket.com/albums/ll16/Noigocnho/photo_zps6723b7e3.jpg



Liên lo kiếm hoa nên chạy thua anh HV một bước!!! ( Salut anh, L vẫn nghe anh và chị BV hát!)

HoangVan
04-25-2013, 03:30 PM
http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/tttcd_2013042601.jpg



Salut chị NL .. @};- @};- .. mới hôm qua BV còn réo: Anh ơi! đến xem chị Như Liên bồng cháu .. @};- ..
BV còn theo dõi diễn đàn ĐT kỹ hơn HV .. http://www.gifmix.net/3d-smileys/naughty-3d-smilies/0029.gif

NhuLien
04-26-2013, 08:26 AM
Salut Anh chị Hoàng & Bạch Vân,

Vậy mà Liên cứ nghĩ mình là điệp viên không không thấy mà thôi! Anh chị Hoàng & Bạch Vân quả là " Một cặp mây " sáng tối có nhau... Very romantic đó nha!

Merci anh chị,

NL

đất
04-26-2013, 12:24 PM
Cám ơn anh HV tặng bó hoa và thật vui khi đọc thấy hai đám mây gọi nhau
mới hôm qua BV còn réo: Anh ơi! đến xem chị Như Liên bồng cháu .. hôm nào anh HV cho xem hình mâyS bay nhé

Chào NL, cám ơn những bông hồng xinh đẹp trong vườn của NL và bông hồng đẹp nhất vẫn là "bà" bồng cháu.
hình như trong DT ai cũng đẹp và tài giỏi cả thì phải.

dulan
04-26-2013, 03:48 PM
...


Xin chào cả nhà,

Chào chị Đất, em ghé thăm mang theo 2 bông hoa trong sân nhà tặng chị đây nhưng em hong biết hoa tên gì (có ai biết nói cho dulan với nha! Hoa này cùng với hoa tulip tự mọc mỗi khi tuyết vừa tan chứ dulan hong có trồng)
http://i1214.photobucket.com/albums/cc498/Murkku11/murkku2/014_zps662914ee.jpg (http://s1214.photobucket.com/user/Murkku11/media/murkku2/014_zps662914ee.jpg.html)



Thân mến chúc chị Đất và cả nhà cuối tuần vui nhiều,
Dulan

HoangVan
04-26-2013, 06:16 PM
Hoa này có tên là Crocus (Krokus). Củ nằm trong lòng đất, đến mùa xuân thì trồi lên nở hoa như Tulip. Dulan không có trồng, nhưng có người đã trồng từ lâu rồi .. :) @};- ..

HoangVan
04-26-2013, 06:26 PM
... hôm nào anh HV cho xem hình mâyS bay nhé
...




.. hihi .. có hình bên "Xem Ảnh" mà chị Đất với chị HH không tin kìa .. http://www.gifmix.net/3d-smileys/naughty-3d-smilies/0029.gif ..

@};-

Tuyết Hoa
04-26-2013, 06:53 PM
Chào các bạn,

Thường nếu ở cùng một chỗ đất với ánh nắng, thời tiết như nhau, crocus sẽ nở trước rồi tới thủy tiên (daffodil), rồi tới tulip, trừ khi bạn trồng tulip loại nở rất sớm. Vì tulip có rất nhiều loại nở sớm muộn khác nhau, nếu trồng đủ loại mùa tulip sẽ được kéo khá dài.

HoangVan
04-26-2013, 07:08 PM
@};- @};- @};- .. chào làm quen chị Tuyết Hoa, rất rõ ràng và gọn gàng .. ( .. tôi mới vừa đọc chị bên "gạo lứt" :) .. ) .. @};- ~o)

đất
04-29-2013, 08:45 AM
chào chị Tuyêt Hoa,
cám ơn chị đã trả lời cho Du Lan


những điều đáng suy ngẫm:

Tôi đang Niệm Chết từng ngày
Chính là để SỐNG từng giây nhiệm mầu.

Bodhgaya monk
Nepal- Hạ 2013

CÓ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KHÔNG PHẢI ĐỂ LẤP ĐẦY

Có 2 từ thường lập đi lập lại trong FB của nhiều bạn trẻ là: '' buồn và cô đơn ''.

Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải cảm giác đó .Cô đơn . Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người , đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách , đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ : "Nào có ai hiểu
lòng ta" . Cô đơn. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai ,kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất . Là khi ta thấy mình như bịbỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn
ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên . Và rất nhiều khi chỉ là nỗi buồn vô cớ. Cô độc là một tâm trạng đáng sợ. Có người trốn chạy sự cô độc bằng cách ...ngủ vùi . Có người cố lấp đầy nó bằng niềm vui ồn ào ở Vũ trường haytrong những trò Games , cũng có người gặm nhấm nó bằng nước mắt .Có người thăng hoa vào nghệ thuật . Nhưng cũng có người bị nó bủa vâykhông lối thoát , để rồi tìm đến cái chết chỉ vì cảm thấy quá cô đơn . Ít hay nhiều , khi rơi vào sự cô đơn , chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình là một khoảng không đáng sợ , và ta tự hỏi : "Phải làm sao để lấp đầy khoảng trống này đây ?" Nhưng , bạn biết không , khoảng trống đó không phải để lấp đầy.. ( *__* )

Bản chất của con người vốn là cô đơn . Đó là sự thật . Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc . Cả những người cởi mở , vui tính nhất , hay
những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên , vẫn luôn có những
khoảnh khắc không thể chia sẻ cùng ai . Những khoảng trống mà ở đó chỉ
mình ta đối diện với chính ta . Không phải vì chia tay 1 người bạn ,
hay mất đi một người thân , hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất
hiện . Khoảng trống đã có sẵn ở đó rồi . Luôn luôn ở đó , trong mọi con người.Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ Haiku này :

'' Những lỗ trống trong củ sen
Khi ta ăn. Ăn luôn cả nó.''

Bạn thấy chăng ? Những lỗ trống là một phần của củ sen , cũng như sự cô độc là một phần của đời sống . Vì vậy , hãy nhìn thẳng vào nó . ĐỐI DIỆN với nó. Đừng ngại nói : "Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô đơn" nếu bạn muốn được chia sẻ . Nhưng cũng đừng ngại nói "Hãy để tôi một mình lúc này" nếu bạn thực sự muốn như vậy . Đừng ngại, vì đó là điều bình thường.Tất cả mọi người trên thế gian này đều thế . Chỉ khác nhau ở một điều: cách chúng ta đối xử với nó .
Nỗi cô đơn tạo thành những khoảng trống . Bạn càng muốn trốn chạy thì nó
càng bám đuổi . Bạn càng muốn vùi lấp thì nó càng dễ quay lại vùi lấp
chính bạn . Điều chúng ta nên làm là đừng nên tìm cách lấp đầy khoảng
trống ấy , nhưng cũng đừng để nó lấp đầy chúng ta . Chúng ta chỉ đơn
giản nhận ra sự hiện hữu của nó , và bình tĩnh đối diện với nó.

Người ta gọi tuổi mới lớn là "tuổi biết buồn" . "Biết buồn" tức là đã chạm
ngõ cuộc đời rồi đó . Biết buồn tức là bắt đầu nhận ra sự hiện hữu của
khoảng trống tâm hồn . Biết buồn là khi nhận ra rằng , có những lúc ,
mình cảm thấy cô độc . Khi đó , hãy dành cho sự cô độc một khoảng riêng ,
hãy đóng khung sự cô đơn trong giới hạn của nó , như một căn phòng trống
trong ngôi nhà tâm hồn .

Mỗi lần vào căn phòng đó , dù tự nguyện hay bị xô đẩy , thì bạn vẫn có thể
điềm tĩnh , tranh thủ khoảnh khắc đó để khám phá bản thân trong sự tĩnh
lặng . Để rồi sau đó , bạn bình thản bước ra , khép cánh cửa lại và trở
về với cuộc sống thường ngày , vốn lắm nỗi buồn nhưng cũng không bao
giờ thiếu niềm vui .

Và, bạn hãy cùng tôi thử tập sống đời phụng sự tha nhân trong từng hành động nhỏ nhặt, khi ta làm việc lợi ích cộng đồng, cái cảm giác cô độc sẽ biến mất một cái tự nhiên như giọt nước được hòa vào trong đại dương bao la..

Cô độc là sống một mình
Cô đơn ở giữa muôn nghìn.. cô đơn.

May all living Beings always live happily,
Free from animosity.
May all share in the blessings
Springing from the good I have done.

Kathmandu ngày Hạ tháng 4
Bodhgaya monk

đất
04-29-2013, 12:55 PM
Hôm nay mưa không đi bộ được nên ngày dài thêm một tiếng, thì thầm một chút .

http://images.clipartof.com/small/1064662-Clipart-Group-Of-Ladies-Dancing-At-A-Party-Royalty-Free-Vector-Illustration.jpg

Hôm nọ đến họp mặt với vài người bạn cùng niên khóa ở trung học. bây giờ tuy đã trở thành cụ cả rồi nhưng gặp nhau vẫn như chợ vỡ, mày tao chi tớ như ngày xưa.
một cụ ông người Nam có lẽ nghe không hiểu gì cả, chỉ ngồi cười trừ.
Các ông thì chắc cũng không thích chụp hình nên mỗi ông đeo một cái máy chụp hình cho các cụ bà "chí chóe" xếp đặt đứng cạnh nhau, cười rơi cả răng để cho các cụ ông ngắm.
chúng tôi tha hồ làm tài tử, máy chụp hình chớp lia lịa ...
nhưng cho tới hôm nay gần một tuần qua chưa nhìn thấy một tấm hình nào cả, các cụ ông chắc về rồi cũng ngại chưa lấy hình ra.
đ không thắc mắc gì cả vì hình chụp chuyến đi chơi vừa qua của đ đã gần 3 tháng mà đ cũng chưa được thấy mặt mũi. hỏi thì cụ ông chỉ ừ ừ, để lát nữa.
Lâu lâu họp mặt cũng vui vui. nhiều chuyện để nói, có bạn đã gần nửa thế kỷ nay mới gặp lại.
cụ nào cũng "khoe" bệnh của mình.
- Tao đủ 4 món ăn chơi ba cao một thấp (cao đường, máu, mỡ, thấp khớp.
- Người tao là một dàn nhạc dơ chân. tay, lắc đầu ... mỗi nơi xương kêu một điệu nhạc khác nhau và chị ấy biểu diễn cho nghe...
Hết màn khoe bệnh đến màn khoe cháu ....
Các cụ chỉ nhau nấu món ăn, chỉ nhau lá cây này, phương thuốc no. cách tập thể dục kia .... biết bao nhiêu chuyện để nói.
phút vui nào rồi cũng tàn, chia tay nhau cũng còn lưu luyến, chẳng biết lần tới sẽ là bao giờ.

HoangVan
04-29-2013, 04:59 PM
cuộc họp rất là dễ thương .. @};- .. qua lời người kể .. @};- :) ..



... ~o) ...

thuykhanh
04-30-2013, 06:33 AM
những điều đáng suy ngẫm:

Tôi đang Niệm Chết từng ngày
Chính là để SỐNG từng giây nhiệm mầu.

Bodhgaya monk
Nepal- Hạ 2013

CÓ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG KHÔNG PHẢI ĐỂ LẤP ĐẦY

Có 2 từ thường lập đi lập lại trong FB của nhiều bạn trẻ là: '' buồn và cô đơn ''.

Dường như chưa có ai đi qua thời niên thiếu mà không từng trải cảm giác đó .Cô đơn . Đó là những lúc bạn cảm thấy tâm hồn cô quạnh ngay giữa chốn đông người , đang quây quần bên người thân mà vẫn thấy riêng mình xa cách , đang cùng bạn bè vui đùa mà vẫn thầm tự nhủ :

"Nào có ai hiểu lòng ta" .

Cô đơn. Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai ,kể cả cha mẹ hay người bạn thân thiết nhất . Là khi ta thấy mình như bị bỏ lại đằng sau trong một thế giới đang rộng ra mãi. Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn mình một nỗi buồn dai dẳng không tên .
Bản chất của con người vốn là cô đơn . Đó là sự thật . Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc .
Cả những người cởi mở .........


May all living Beings always live happily,
Free from animosity.
May all share in the blessings
Springing from the good I have done.

Kathmandu ngày Hạ tháng 4
Bodhgaya monk





Đất ơi,

tk đọc bài này mấy lần rồi đấy, cảm ơn Đất mang về.

Hồi còn đi làm, buổi tối trước khi rời nhà thương, mình thường ghé Nhà nguyện (chapel) thầm thì và cầu nguyện
rồi ra về, lòng thanh thản. Đây là điều tk nhớ nhất khi nghỉ hưu.

Một ngày mới an vui nha,


http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/Hawaiitrip2013207_S6_zps220166ab.png

đất
05-05-2013, 03:06 PM
Cám ơn anh HVn và TK đã ghé chân nơi đây.
Không giám bán than nơi K&S nên về đây bán vậy.
mấy hôm nay giở khóc giở cười với cái cổ lá sen đây, tháo ra lần này là lần thứ ba đó.
có hôm thức tới 2 giờ sáng mà còn muốn ôm lấy cuộn len làm tiếp nữa.
chị HH làm đường biên hay ghê đ làm không được. tối hôm qua phải tập đan lại đường biên ra ngoài, thấy cũng được nhưng trong áo thì ghê quá nó như con đường làng ấy. chắc chiếc áo tơi tả này của đ phải dấu nhẹm đi, cứ tháo tới lui hoài, nó tan nát ra rồi.
không biết đ có can đảm làm cái khác không nữa đây, bây giờ thì thôi cứ tập cái cổ này cho nhuần nhuyễn đã vậy.
Ngày mai lại đi chơi nên không cầm kim nữa, nghỉ cho bớt ... stress. đi về sẽ tính sau, chắc là kiếm cái nào dễ dễ để tập trước đã

hue huong
05-05-2013, 03:33 PM
Chị Đất ơi ,
Cái cổ áo của mình không bầu tròn giống như lá sen mà các chị em khác đã làm dù mình có thêm mũi 2 lần rồi bớt 2 lần .Có lẽ mình làm hơi lớn , dư một hàng .
Trừ cái nẹp áo , có sao để vậy . Mình để ý thấy áo của MYT lằn dằn chỉ mướt , đường bính đẹp hơn nên mình đan thay vì mũi hạt gao P/K rồi cast off . Mình vừa đan toàn là K rồi cast off luôn một lượt ở lai /2 tay / cổ áo . Nếu vừa P vừa K rồi cast off , nó sẽ có hạt gạo lồi lên , không mướt . Nghe cao nhân nói làm cổ với 54 /thay vì 56 mũi để 2 bên cái bâu áo không đụng / chạm sát nhau .
Mình cũng tháo nhiều hơn đan nên tốn giờ gấp 4 X đó .
Cái chính là biết cách đan .Thực hành nhiều sẽ khá hơn .

thuykhanh
05-05-2013, 06:51 PM
Cám ơn anh HVn và TK đã ghé chân nơi đây.
Không giám bán than nơi K&S nên về đây bán vậy.
mấy hôm nay giở khóc giở cười với cái cổ lá sen đây, tháo ra lần này là lần thứ ba đó.
có hôm thức tới 2 giờ sáng mà còn muốn ôm lấy cuộn len làm tiếp nữa.
chị HH làm đường biên hay ghê đ làm không được. tối hôm qua phải tập đan lại đường biên ra ngoài, thấy cũng được nhưng trong áo thì ghê quá nó như con đường làng ấy. chắc chiếc áo tơi tả này của đ phải dấu nhẹm đi, cứ tháo tới lui hoài, nó tan nát ra rồi.
không biết đ có can đảm làm cái khác không nữa đây, bây giờ thì thôi cứ tập cái cổ này cho nhuần nhuyễn đã vậy.
Ngày mai lại đi chơi nên không cầm kim nữa, nghỉ cho bớt ... stress. đi về sẽ tính sau, chắc là kiếm cái nào dễ dễ để tập trước đã


Đất ơi,

Check PM

đất
05-09-2013, 09:07 PM
Cám ơn chị HH, LH, và TK luôn luôn nhẹ nhàng nâng đỡ tinh thần.
Đ hết stress rồi, sau vài ngày không cầm kim hôm nay ra vườn, thấy những bông hoa dại li ti dễ thương làm sao, bắt chước anh Ngọc Hân ( tuy thua xa) dùng cell phone chụp đại vài tấm

cùng cười trong nắng.
http://i.imgur.com/YJgkB0i.jpg


Trong nắng
http://i.imgur.com/2hlb079.jpg


Lẻ loi bên đường
http://i.imgur.com/mJZ76pu.jpg

Muốn bắt chước anh Hoàng Vân ...l cắt xén nhưng không mang theo laptop nên .... Tính sau

HoangVan
05-09-2013, 10:07 PM
.. http://www.gifmix.net/3d-smileys/naughty-3d-smilies/0029.gif .. cho vui .. @};- ..
http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/tttcd_2013051001.jpg



http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/tttcd_2013051002.jpg





@};- ~o) @};- ~o) @};-

đất
05-10-2013, 11:57 AM
Cám ơn anh H V nhé, đang muốn nhờ anh nhưng ... hơi ngại,
Chụp ảnh đẹp đã khó crop đúng chỗ lại càng khó hơn .... Anh được cả hai. ^:)^

đất
05-11-2013, 12:37 PM
http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/IMG_1090e6.jpg

( mượn anh HV hình nhé)

Thơ Thích Tánh Tuệ
Cứ ngỡ...
Cứ ngỡ nhà tu không biết yêu?
Sống không tình cảm, sống cô liêu
Tháng ngày chỉ biết câu kinh kệ
Chôn đời trong nếp sống quạnh hiu.

Vỡ lẽ... nhà tu cũng biết yêu!
Mà không yêu một, lại yêu nhiều.
Sang, hèn, đẹp, xấu.. đều yêu cả
Tim này không biết rộng bao nhiêu!

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết buồn
Ai dè có lúc... lệ thầm tuôn,
Thương đời thống khổ hoài mê đắm
Chẳng biết phương nao hướng cội nguồn...
- Đã thế, còn không thương mến nhau!
Lại gây chồng chất những cơn đau.
'' Đường đời chật chội hoài chen lấn ''
Cửa đạo thênh thang.. mãi lắc đầu!

Cứ tưởng nhà tu chẳng biết cười
Ngờ đâu.. ''hàm tiếu'' rạng trên môi .
Du hành bất chợt dừng chân lại
Vui thấy người kia giúp đỡ người...

Cứ ngỡ nhà tu chẳng có Tình
Ai ngờ... tình rộng tới muôn sinh.
Cỏ, cây, sông, núi.. đều ôm trọn
Mà vắng bên lòng những sắc, thinh...
.. Vẫn yêu như gió qua màn lưới
Chẳng vướng vào đâu, trút cạn tình
Nắm tay bằng hữu cùng đi tới
Lồng lộng niềm thương trong tiếng Kinh.

Cứ nghĩ nhà tu sống lạ lùng
Đâu dè... tâm đẹp, ý bao dung.
Sông Hằng bao nước tình bao lượng
Có sống gần ai mới tận cùng .

Thích Tánh Tuệ
Xứ Ấn trước thềm '' Hoa Ưu Đàm nở ''

HoangVan
05-11-2013, 04:39 PM
.. @};- ............... http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/tttcd_2013051201.jpg ... @};- :) ..

đất
05-12-2013, 12:42 PM
hình quá giản dị và dễ thương, cám ơn anh HV

Hôm nay con gái gọi, nhưng con trai cứ im lìm, mình đành "chịu thua" gọi và nhắc:
-con có biết hôm nay là ngày gì không con?
-không, mẹ
- Mother's day
ngập ngừng một giây, chắc mắt đang mở to, chàng ta hỏi
- thế ngày nào mẹ không là mẹ hả mẹ?
Đúng là lý luận của .... ông "bố".

hue huong
05-13-2013, 05:19 PM
http://i.imgur.com/xhexhJK.jpg?1



Chị Đất mến ,
Cái áo chị đan đẹp quá , sao dấu biến vậy ?
Cái cổ chị đan rất đều , hài hòa với thân áo .
Chị làm đúng y mẫu áo đó . Mình vô ý không đọc kỷ , đan lố , tháo ra thì uổng nên để đại .Thân áo suông đuột , cho bé trai thì hợp hơn nhưng màu đó tươi rói , hợp cho bé gái .
Cái áo chắc vừa size cho cháu ngoại ? Nhìn áo baby , thấy thương quá :)

Lan Huệ
05-13-2013, 08:55 PM
Chào chị Đất, chị Huệ Hương,
Chị Huệ Hương nói đúng đó chị Đất; áo đẹp như vầy mà nỡ lòng đem dấu. Áo của LH xấu òm à, nhìn không giống áo mẫu chút nào, và có nhiều lỗi lắm, vậy mà LH cũng có can đảm dán hình lên. Coi như cái áo mình đan ra là "con" của mình đi. Con mình thì mình thấy đẹp và thương nhiều, dù có xấu xí dưới mắt người khác. Nhưng áo của chị Đất thật sự đẹp mà.

đất
05-31-2013, 04:33 PM
Cám ơn chị HH và LH khuyến khích.

Năm nay mình gặp hên, qua VA gặp đúng lúc hoa anh đào mới nở, hoa nở rực rỡ trên cây trong những ngày trời nắng, hoa ngập mặt đường phố, trong cơn mưa, hoa rơi rớt xuống mặt đường, trên mui xe, đẹp như xác pháo.
tuy vậy mình cũng không có giờ ghé qua DC xem hoa như những năm trước.
Qua một tháng rong chơi cùng các con, gặp những bạn cũ, mình như vừa đi xa trở về, những con đường thân quen, những bạn cũ thân quen ..... tất cả làm mình không muốn rời.
Nhưng khi trở lại CA, từ trên máy bay đã nhìn thấy hoa phượng tím ngập phố phường, mầu tím nhạt thật mơ màng huyền ảo, VA lại .... đi vào dĩ vãng.

http://i.imgur.com/aeHzy2B.jpg?1 http://i.imgur.com/QWxSDRy.jpg?1.

Lại trở về, lại được ôm cháu vào lòng lại được vòng tay nhỏ bé quàng qua cổ, ghì chặt .... nơi nào cũng có những luyến lưu cũng có những ràng buộc lôi cuốn mình vào đó.
Chữ ái còn quá nặng, luyến lưu còn chồng chất, chắc chẳng bao giờ tháo gỡ được.

đất
06-09-2013, 01:22 AM
Chẳng hiểu sao ngày xưa mình rất kỵ mầu tím, mình cho là mầu tím buồn, và không muốn cuộc đời mình buồn.
Thường những cô nữ sinh nhiều mơ mộng là thế nào cũng phải có áo dài tím. mình thì không.
Nhưng có lẽ điều này cũng không sai, mình có một chị bạn mê mầu tím từ thuở chưa biết yêu, chị yêu mầu tím đến nỗi đám cưới cũng mặc áo nhung tím và chú rể cũng một bộ suit mầu tím than. Thế rồi hạnh phúc chấm dứt thật đau thương, từ đó mình lại càng không thích mầu tím.
Tuy chẳng yêu mầu tím nhưng cuộc đời mình cũng không tránh được ... buồn.
Bây giờ mình đã thay đổi, thường ngơ ngẩn trước những hàng cây phượng tím, nơi cửa sổ phòng ngủ của mình nhìn ra một cây phượng tím, đẹp làm sao mỗi khi thức dậy từ trên giường đã thấy những chùm hoa tím.
trên con đường về nhà, hàng cây tím đến lịm người, và bây giờ thì mầu tím là mầu mình trót yêu.


http://i.imgur.com/UlV8d74.jpg?1

zung
06-09-2013, 08:44 PM
Bây giờ thì chị Đất mê hoa Phượng Tím rồi ha ..hết rồi Hạ Đỏ phải không chị , chắc hôm nào em ráng rặn 1 bài thơ Hạ Tím xem sao ..con đường về nhà em cũng có hàng phượng tím ..đẹp lắm chị ơi , cũng là màu em trót yêu đấy chị ...muốn trồng 1 cây ngay khuôn viên trước sân nhà mà anh già không cho kêu hoa rụng dơ lắm ..thôi thì đành những ngày nắng đẹp đi dưới hàng cây này vậy , Chị mới đi du ngoạn về ha , sướng quá ..em thì cứ như ông Từ giữ đền á ...chưa thong dong được như chị đâu ...

bonita
06-10-2013, 01:31 AM
bo chào chị Đất, zung, Lan Huệ, Huệ Hương, anh Hoàng Vân,

bo đọc đâu đó thấy nói màu tím biểu tượng cho sự giàu sang, hoàng gia, sự khôn ngoan, độc lập và thủy chung
trong đạo công giáo thì màu tím dùng trong tuần thứ ba trước Giáng Sinh và tuần thứ tư trước Phục Sinh ... muốn biết thêm thì chắc bo phải chạy đi hỏi chị ntđl và anh Hoàng Vân

bo mến chúc chị Đất và các anh chị một tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc @};-@};-@};-

thuykhanh
06-10-2013, 03:53 PM
Bây giờ mình đã thay đổi, thường ngơ ngẩn trước những hàng cây phượng tím, nơi cửa sổ phòng ngủ của mình nhìn ra một cây phượng tím, đẹp làm sao mỗi khi thức dậy từ trên giường đã thấy những chùm hoa tím.
trên con đường về nhà, hàng cây tím đến lịm người, và bây giờ thì mầu tím là mầu mình trót yêu.




http://i859.photobucket.com/albums/ab159/uc0708/Chi1EC1utiacutem_zps3fcdaaa0.png (https://www.box.com/s/bd5oqrblko8qpv9cs8m3)



Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
Mây bay quan san, có hay?


Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài
Màu xanh ước thề, giòng sông trôi đi
Lúc chia tay, còn nhớ chăng?


Ai nhớ ... mắt xanh năm nào
Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
Kề hai mái đầu nhìn mây tím... nhớ nhau ...


Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
Nếp chinh bào biếc ánh sao ...




Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm
Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!
Thương ai hoa rơi, lá rơi ...


Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai
Ý giao hoan người nhớ chăng?


Mây gió ... bốn phương giăng hàng
Mùa thu thêu áo nét hoa mơ vàng
Và em với chàng kề vai áo ... phấn hương


Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao
Tóc bay dài, gió viễn khơi ...

HoangVan
06-10-2013, 04:25 PM
http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/tttcd_2013061102.jpg (https://www.box.com/s/bd5oqrblko8qpv9cs8m3)





@};- @};- @};- .. chị TK .. @};- @};- @};-
~o)

thuykhanh
06-10-2013, 06:03 PM
Dạ vừa chạy lên chạy xuống giữa phòng để máy vi tính và nhà bếp, nên

râu ông nọ cắm cằm bà kia, xấu hổ quá!






Cảm ơn anh Hoàng Vân nhiều nhiều...







... @};- ...@};- ..@};-...

đất
06-11-2013, 09:14 PM
Zung hồi này bận đi làm ít thấy viết nhỉ? tuy ít được vào đây nhưng những kỳ lương nén chặt hầu bao cũng đủ vui hé?
Cám ơn Bonita giải thich về mầu tím, vậy ra đ nghĩ sai mà cứ tưởng là đúng, có lẽ tại những bài hát chiều tím, mầu tím hoa sim ....
Cám ơn TK đã hát tặng đ .... Thương ai hoa rơi, lá rơi ....
sao đ không thấy râu ông nọ cắm cằm bà kia?
Cám ơn anh HV đã ghé thăm.

đất
06-11-2013, 11:07 PM
Những khi buồn, khi hồn mình chùng xuống, mình thường ngồi hằng giờ trước bàn thờ, ngước nhìn tượng Phật, mình thích tượng Phật mầu trắng, tượng Phật này của ông anh đã mua tặng trong một dịp anh ghé thăm quận cam, khi mình còn ở miền đông bắc xa xôi.
Nhìn nét mặt Phật an bình, nụ cười trên môi, mầu trắng tinh khôi, là đủ làm hồn mình lắng xuống, một cành lan mong manh bên cạnh .... hành trang của mình chỉ có vậy.


http://i.imgur.com/KphqIkE.jpg?1

Ngoc Han
06-12-2013, 01:42 PM
Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai

Chị Thuỵ Khanh @};-@};-@};-

đất
06-14-2013, 02:49 AM
Chiều nay được người chị họ đưa đi thăm bà cô trong nhà già. Hơn 20 nảm rồi mới liên lạc được.
Từ căn chung củ nhỏ, màn cửa được kéo hờ hững, ánh sáng không đủ chan hoà trong phòng, nhìn cô đang lúi húi đặt đĩa trái cây lên bàn thờ, mình không ngăn được xúc động.
Bây giờ cô đã là một cụ già 90 tuổi, mình chạy lại ôm chầm lấy cô
- thưa cô cô có nhận ra cháu không ạ?
- nhận ra chứ
- cô thử cho cháu biết tên cháu đi.
- cô không nói đâu ..
Rồi cô ngồi nhắc lại từng chi tiết lần cuối cùng cô cháu gặp nhau.
Mình thật phục trí nhớ của cô.
Hôm nay cô đau chân, bệnh gout nó hành cô.
Cô than, khoảng 3 năm nay cô không còn tập đủ hết được những thế thể dục như xưa nữa, như là mỗi ngày hít đất 50 cái, lạy Phật một trăm cái.
Mình nhẩm ra thì cô vẫn làm được nhưng thế đó cho đến năm tám bẩy tuổi.
hai cô cháu rù rì rồi mình ra về.
Nỗi buồn lãng đãng theo mình vào trong giấc ngủ, mình đã nhìn thấy ba chặng đường sanh, lão và bệnh ....

http://i.imgur.com/PEtlcyJ.jpg?1

HoangVan
06-14-2013, 07:31 AM
hihi .. cám ơn chị Đất cho tấm hình to .. :)





...
Nỗi buồn lãng đãng theo mình ...


bỏ nó đi chị à .. nói nghe khó, nhưng chị cứ dùng ý .. bỏ .. thì càng ngày càng xa vui buồn, theo bước chân như.
khi nào rù rì với cô, chị nói rằng có người nói với chị: không lạy một trăm cái bên ngoài, nhưng vô biệt niệm mọi lúc mọi nơi .. @};- ..






http://i284.photobucket.com/albums/ll1/mayvang_01/general/xa_2013061501_dat_92366.jpg

@};-

thuykhanh
06-14-2013, 09:47 AM
Chào Ngọc Hân, anh Hoàng Vân, Zung, Bonita, chị Huệ Hương và Phố,

Đất ơi, cho phép K.đăng bài mới hát ở đây nha. Đất làm bích chương cho K nha!
không gấp, bao lâu cũng được mà :)

K cảm ơn Đất @};-@};-

https://www.box.com/s/osm3okdm5avyogrz8p5t

đất
06-14-2013, 07:28 PM
Cám ơn NH ghé thăm và cùng nghe giọng hát của TK
Anh HV, cám ơn anh cho biết không hiểu sao tự nhiên lại có cái hình to thế trong này :(
TK thân mến, bao giờ bạn cũng dịu dàng và tình cảm, cám ơn TK nhiều đã đưa đ việc làm cho vui.
TK cho phép đ .... múa rìu nhé.



http://i.imgur.com/HqPnv8Q.jpg (https://www.box.com/s/osm3okdm5avyogrz8p5t)


Chiều Mưa Biên Giới
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Đông

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu ?
Sao còn đứng ngóng nơi giang đầu
Kìa rừng chiều âm u rét mướt
Chờ người về vui trong giá buốt
người về bơ vơ

Tình anh theo đám mây trôi chiều hoang
Trăng còn khuyết mấy hoa không tàn
Cờ về chiều tung bay phất phới
Gợi lòng này thương thương nhớ nhớ
Bầu trời xanh lơ

Đêm đêm chiếc bóng bên trời
Vầng trăng xẻ đôi
Vẫn in hình bóng một người
Xa xôi cánh chim tung trời
Một vùng mây nước
Cho lòng ai thương nhớ ai

Về đâu anh hỡi mưa rơi chiều nay
Lưng trời nhớ sắc mây pha hồng
Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng
người tìm về trong hơi áo ấm
Gợi niềm xa xăm

Người đi khu chiến thương người hậu phương
Thương màu áo gởi ra sa trường
Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi

Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
Thì đường trần mưa bay gió cuốn
Còn nhiều anh ơi

HoangVan
06-14-2013, 07:47 PM
... không hiểu sao tự nhiên lại có cái hình to thế trong này :(
...



nhờ hình to mới cắt được hình nhỏ chị à .. @};- ~o) ..

thuykhanh
06-14-2013, 08:10 PM
Cảm ơn Đất đã chịu khó làm bích chương CMBG cho k. Trong mấy chị em mình ở lớp tập vẽ, k.là người cầm đèn đỏ mà, sao Đất lại nói là múa rìu? Poster Đất làm đẹp và trang nhã, k. rất thích.

k. vẫn ham học vẽ nhưng nhìn chăm chú là mắt đau nên phải chậm lại, in ít thì được.

Gần đến ngày Quân lực nên k hát Chiều Mưa Biên Giới, nhớ ơn những người đã một thời giữ gìn đất nước cho mấy đứa mình được yên ổn đi học.

Bây giờ có bài hát mới là k níu áo Đất nha.

Chúc Đất ngủ ngon.

---------------

Chào anh Hoàng Vân

hoài vọng
06-15-2013, 06:05 PM
Gần đến ngày Quân lực nên k hát Chiều Mưa Biên Giới, nhớ ơn những người đã một thời giữ gìn đất nước cho mấy đứa mình được yên ổn đi học.

....và chị cũng phải giữ gìn sức khỏe để hát nữa nha :-" ( đừng có chạy qua , chạy lại trong nhà bếp nữa ....)

đất
08-09-2013, 07:43 PM
http://youtu.be/5gNc7-Co6tk

bonita
08-10-2013, 02:28 AM
bo với Ba Mẹ là đất với trời ...
bo có nhớ ai nói với bo là "không trả hiếu được mà nếu mỗi ngày mình nhớ Ba Mẹ trong tâm cũng là trả hiếu rồi đó" :p

bo mến chúc chị mùa Vu Lan vui vẻ đầm ấp và hạnh phúc chị Đất nha @};-@};-@};-

đất
08-11-2013, 09:49 AM
Cám ơn bo đã ghé thăm, đúng vậy cha mẹ là trời, là đất, là núi, là sông .... nhưng với chị các cụ đã không còn nên đành ngậm ngùi cài bông hoa trắng lên áo trong ngày lễ Vu Lan.
chúc bo mọi sự bình an và luôn vui vẻ.
thân mến

đất
02-02-2014, 10:07 PM
Gửi lời chúc tết muộn đến những khách quý của đ



http://i.imgur.com/YzPyRXd.png (http://imgur.com/YzPyRXd)

đất
03-15-2014, 08:25 AM
Sáng sớm hôm qua tiễn chị ra bến xe đò Hoàng, chị đòi đi sớm từ 7:30 dù xe đò 9:00 mới chạy, chị nói để xếp hàng cho được chỗ ngồi trên, chị và bạn chị hai người đã ngoài bẩy mươi, hai chị đứng xếp hàng đằng sau một cô A khoảng trên 30 tuổi trông thật dễ thương với cái backpack đeo sau lưng, cô nói chuyện thật vui vẻ với các chị, thấy trời gió và nắng mình mời hai chị lên xe ngồi nhưng các chị không muốn vì sợ khi trở lại người ta không cho đứng vào chỗ đó.
Bỗng nhiên một bà cũng chưa già nhưng không còn trẻ tiến lại hỏi lung tung, hỏi đến cô A
- cô đi một mình hả?
- Vâng. cô A lễ phép trả lời
- Cho tôi ngồi cạnh nhé cho vui
Cô A vui vẻ gật đầu, sau khi thỏa thuận "giao ước" bà ta gọi thêm hai cô con gái lại đứng cạnh cô A (khỏi phải xếp hàng).
Chủ xe bắt đầu cho người lên xe, ba mẹ con xấn lên, cô A thấy vậy giang tay ra chặn họ lại vài đẩy chị mình và người bạn lên trước.
Cùng một lúc mình thấy được hai khuôn mặt, sự thánh thiện dễ thương của cô A và khuôn mặt trái ngược của người đàn bà. :) :(
Thấy buồn vì hành vi của họ vì nếu có xếp hàng thì cũng chỉ sau khoảng chục người ! !
Tuy nhiên thì tùy trường hợp mà xếp hàng. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, đi vượt biên, anh là người đứng chỉ huy cho người lên thuyền nhỏ, nhìn thấy vợ còn đang đứng xếp hàng và bị người ta xô đẩy, anh phóng xuống bế thốc mình đẩy lên thuyền, cũng may nhờ anh nhanh nếu không mình đã rơi vào chiếc thuyền thứ ba, chiếc thuyền đó bị lật và số người còn lại đã phải trờ lại.
về sau anh vẫn thường trêu mình " đi vượt biên mà còn xếp hàng, không có anh thì ....".

NhuLien
03-19-2014, 07:14 AM
Sáng sớm hôm qua tiễn chị ra bến xe đò Hoàng, chị đòi đi sớm từ 7:30 dù xe đò 9:00 mới chạy, chị nói để xếp hàng cho được chỗ ngồi trên, chị và bạn chị hai người đã ngoài bẩy mươi, hai chị đứng xếp hàng đằng sau một cô A khoảng trên 30 tuổi trông thật dễ thương với cái backpack đeo sau lưng, cô nói chuyện thật vui vẻ với các chị, thấy trời gió và nắng mình mời hai chị lên xe ngồi nhưng các chị không muốn vì sợ khi trở lại người ta không cho đứng vào chỗ đó.
Bỗng nhiên một bà cũng chưa già nhưng không còn trẻ tiến lại hỏi lung tung, hỏi đến cô A
- cô đi một mình hả?
- Vâng. cô A lễ phép trả lời
- Cho tôi ngồi cạnh nhé cho vui
Cô A vui vẻ gật đầu, sau khi thỏa thuận "giao ước" bà ta gọi thêm hai cô con gái lại đứng cạnh cô A (khỏi phải xếp hàng).
Chủ xe bắt đầu cho người lên xe, ba mẹ con xấn lên, cô A thấy vậy giang tay ra chặn họ lại vài đẩy chị mình và người bạn lên trước.
Cùng một lúc mình thấy được hai khuôn mặt, sự thánh thiện dễ thương của cô A và khuôn mặt trái ngược của người đàn bà. :) :(
Thấy buồn vì hành vi của họ vì nếu có xếp hàng thì cũng chỉ sau khoảng chục người ! !
Tuy nhiên thì tùy trường hợp mà xếp hàng. Nhớ lại câu chuyện ngày xưa, đi vượt biên, anh là người đứng chỉ huy cho người lên thuyền nhỏ, nhìn thấy vợ còn đang đứng xếp hàng và bị người ta xô đẩy, anh phóng xuống bế thốc mình đẩy lên thuyền, cũng may nhờ anh nhanh nếu không mình đã rơi vào chiếc thuyền thứ ba, chiếc thuyền đó bị lật và số người còn lại đã phải trờ lại.
về sau anh vẫn thường trêu mình " đi vượt biên mà còn xếp hàng, không có anh thì ....".

Chào chị,

Hình như Liên cũng bị rơi vào những trường hợp chị kể đó! Chuyện khỏi phải sắp hàng, thì tụi trẻ nhà em rất khó chịu cứ theo hỏi " Tại sao họ làm như thế hở mẹ??? Họ là người Việt như mình mà mẹ? Sao họ không biết xếp hàng etc...? " Rồi em lại phải giải thích, sau cùng thì chỉ nghe vài tiếng ô a không có lịch sự chút nào.

Còn cái câu " đi vượt biên mà còn xếp hàng..." Nghe quen lắm đó chị! Nếu có dịp em sẽ kể sau nha chị.

Thân,

Liên

đất
03-31-2014, 05:34 PM
Hôm nay đ đứng ngắm và thấy nàng xuơng rồng này dễ thương quá, trang điểm cho nàng một tý và chụp cho nàng một tấm hình chơi

http://i.imgur.com/Sfhfkqc.jpg?1

đất
04-01-2014, 10:36 AM
Cô hàng xóm thật dễ thương, biết mình thích hoa hồng, thỉnh thoảng lại cắm một bình hoa hồng để ở trước cửa nhà và cái note "chúc anh chị một ngày vui"
Chỉ vài bông hồng, vài nét chữ, nhưng thật chân tình, kèm theo nụ cười cô nói "em vẫn cảm thấy được nụ cười của chị khi mở cửa ra mang hoa vào nhà"
Dù nhà mình cũng có hoa hồng nhưng vẫn vui và vẫn ấm áp trong tình người, vẫn mỉm cười với hoa khi mở cửa ra được bông hoa chào đón.

http://i.imgur.com/7nKbkLX.jpg

dulan
04-01-2014, 12:32 PM
Hôm nay đ đứng ngắm và thấy nàng xuơng rồng này dễ thương quá, trang điểm cho nàng một tý và chụp cho nàng một tấm hình chơi

http://i.imgur.com/Sfhfkqc.jpg?1



...


Xin chào Tiếng thì thầm của Đất,

Dulan xin vẫy tay chào chị Thuỵ Khanh, anh Hoài Vọng, Bo, chị Như Liên và quan khách trong nhà chị Đất nha!

Chị Đất ơi, em hay núp lùm :)

Thấy chị trồng xương rồng ngoài sân, như vậy chắc cây mau cao ha chị!

Cây của chị trông như nàng seahorse, xinh ghê :)


Hai sóc con của Dulan cũng thích xương rồng và đặt tên cho mỗi cây, 3 mẹ con thích cây bé tí dễ thương nhưng mấy nàng xương rồng cứ cao lớn hoài, phải đổi chậu nên không vui :(


Em xin góp thêm hình cho vui nha chị
http://i1293.photobucket.com/albums/b590/baileys1402/83c42a2d-dba6-4198-8d71-f586fe7d3a6d_zps622711e2.jpg (http://s1293.photobucket.com/user/baileys1402/media/83c42a2d-dba6-4198-8d71-f586fe7d3a6d_zps622711e2.jpg.html)


Có 12 cây nhưng mùa hè năm ngoái đi chơi, bị chết mất 2 cây đó chị :)


Thân mến chúc chị Đất và quan khách trong nhà chị vui khoẻ,
Dulan



...

đất
04-02-2014, 06:05 AM
Cám ơn DL đã ghé thăm và chia sẻ thêm những cây xương rồng dễ thương , chị vẫn ghé nhà DL để xem hình, hoa, nhất là những thức ăn em làm đã ngon mà trình bầy lại rất mỹ thuật, và để đươc thấy 2 sóc con và dáng người thon thả của sóc mẹ
Chị thích những áo của em mặc, như những nàng công chúa ngày xưa.

đất
01-02-2015, 03:11 PM
Đầu năm

Chúc mừng năm mới, mong tất cả anh, chị, em luôn luôn bình an, may mắn, vajn sự như ỵ

Xem ra thì mình vẫn chưa từ bỏ được những chao đảo vì lời khen chê. mới đầu năm câu nói đùa của mình với một chị bạn, chị ấy cười vui vẻ, bỗng một chị khác nhẩy vào
tặng một chữ VÔ DUYÊN, mình vội vàng delete đi (xin lỗi chị) ngồi suy nghĩ lại muốn vớt vát và muốn đem trở lại như cũ thì quá muộn rồi không biếl cách. Thầy vẫn dậy người chê ta là thầy ta. mình phải lấy đó làm bài học để đừng nói những điều gì làm nghịch tai người nghe, ngẫm lại thì những điều người ta chê mình thường không sai

Lang thang vào check email thì nhận được bài này của thầy Thích Tâm Đạo, hợp với truường hợp của mình quá.
--------------------------


Lời Khen Chê

Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị Lạt Ma và nói rằng:
“Trời ơi Ngài nổi tiếng lắm, đi đâu con cũng nghe danh ngài”.

Được khen, vị Lạt Ma liền hướng vô bên trong và kêu:
“Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu”.

Chú tiểu nói tiếp:
“Ngài làm như vậy, sao mà giống như Phật dạy quá!” .

Vị Lạt Ma lại gọi:
“Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho chú tiểu”.

Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp:
“Chính Ngài là Đức Phật tại thế”.

Vị Lạt Ma lại gọi vào trong:
“Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng cho chú".

Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, và đứng chờ nhận quà.
Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị Lạt Ma sao thị giả của Ngài chưa đem kẹo,
thức ăn và vàng ra. Vị Lạt Ma nói:

“Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn, vàng thật chớ?
Con chỉ cho ta những lời nói trống rỗng. Ta cũng cho lại con những lời nói trống rỗng”.

- Nếu có ai khen lập tức quý vị cảm thấy vui sướng. Quý vị hay thường bị gạt gẫm bởi những lời
nói vô nghĩa. Những lời nói đó đôi khi lừa gạt quý vị. - Khi tôi sắp rời thành phố này, có một Phật tử
đã làm thơ tặng tôi.Trong bài thơ đó cô ta nói: “Nụ cười của Ngài làm tan hết phiền não của con.”
Tôi thấy thật buồn cười cho chính bản thân. Chính tôi tu hành mười mấy năm mà chưa tan hết
phiền não của mình, thì làm sao nụ cười của tôi có thể làm tan đi phiền não của người khác?

Cho nên người tu khi được người khen cũng không lấy đó làm vui,
và khi bị người chê cũng không lấy đó làm buồn.

Thích Tâm Đạo dịch
(Trích Báo Văn Hóa Phật Giáo)

Lời khen chê chẳng thay đổi gì con người của mình được cả, nhưng nên suy ngẫm cho thật kỹ trước khi nói có lẽ tốt nhất là .... "không nói".

đất
01-07-2015, 09:43 PM
Chuyện lẩm cẩm
Sáng nay trên đường đi đến nhà con gái, chẳng hiểu ông bạn già suy nghĩ gì, đ thấy đèn đỏ mà tốc độ xe vẫn không thấy giảm, đ la lên:
- Đèn đỏ kìa ông ...
ông giật mình thắng xe thật mạnh và cười nói:
- chết thật anh cứ cắm đầu chạy theo .... xe cứu thương.

http://i.imgur.com/7ZQ4tFO.jpg?1

dulan
01-08-2015, 09:48 AM
...


Thương gửi đến chị Đất một góc mùa đông nơi em và kính chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc...
Em gái Dulan

http://i1373.photobucket.com/albums/ag367/rowan2208/c8941a57-53b3-4ea4-ab66-dc47d964b16b_zpsc2de8271.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/rowan2208/media/c8941a57-53b3-4ea4-ab66-dc47d964b16b_zpsc2de8271.jpg.html)





...

đất
01-12-2015, 09:14 PM
...


Thương gửi đến chị Đất một góc mùa đông nơi em và kính chúc chị luôn vui khỏe, hạnh phúc...
Em gái Dulan

http://i1373.photobucket.com/albums/ag367/rowan2208/c8941a57-53b3-4ea4-ab66-dc47d964b16b_zpsc2de8271.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/rowan2208/media/c8941a57-53b3-4ea4-ab66-dc47d964b16b_zpsc2de8271.jpg.html)





...







Cám ơn em gái cho một góc mùa đông của em, thật là ấm áp và dễ thương làm sao.
Du Lan thật là đầy đủ công, dung ngôn, hạnh. ba mẹ con nhìn thật dễ thương làm sao.
mong em và gia đình một năm mới vạn sự như ý.
em post thêm hình hai sóc cho chị xem nhé.

dulan
02-19-2015, 07:53 AM
...


Chị Đất ơi,
Mồng một Tết chị nhớ về Phố ăn bánh uống trà nhé :)
http://i356.photobucket.com/albums/oo6/lagaxuan/c70514fb-dec1-4a22-bc9e-338067f439f1_zpsf1eb0aca.jpg (http://s356.photobucket.com/user/lagaxuan/media/c70514fb-dec1-4a22-bc9e-338067f439f1_zpsf1eb0aca.jpg.html)




Kính chúc chị và gia quyến năm mới an khang phúc lộc...
http://i356.photobucket.com/albums/oo6/lagaxuan/c202b261-06f1-4374-9ec1-5e257b6e3078_zps36622676.jpg (http://s356.photobucket.com/user/lagaxuan/media/c202b261-06f1-4374-9ec1-5e257b6e3078_zps36622676.jpg.html)



...



Thương thương,
Dulan




...

đất
12-26-2015, 08:02 PM
Gần một năm rồi mình không ghé vào DT

Cám ơn em gái Du Lan với một góc mùa đông êm ấm của em và một mùa xuân "ngọt ngào".

Chúc em và gia đình một mùa lễ thật vui, và hạnh phúc tràn đầy.

thuykhanh
12-26-2015, 09:53 PM
Trong dư âm êm đềm của mùa Giáng Sinh, tk hân hoan chào đón bạn về với Tiếng Thì Thầm của Đất
Ước mong năm 2016 sẽ là một năm tốt hơn, sức khỏe dồi dào, tâm hồn thơ thới và mọi sự an lành.




http://i.imgur.com/nRly2BF.png

đất
01-02-2022, 01:46 PM
https://imgur.com/a/TxnaWh6
Đã lâu không về thăm chốn xưa, loay hoay, quờ quạng, lần mò mãi mới sign in được, mới tìm thấy bài cũ,
Cảnh vẫn cũ, người xưa thì mới đọc được bài của Thuỵ Khanh, Ngô Đồng, DuLan … chưa tìm kỹ lại bạn cũ.
Sáu năm qua những thăng trầm của cuộc sống, hoàn cảnhđổi thay làm mình cũng không còn thích viết nữa hôm nay trong cơn đại dịch , trận bão lụt vừa qua làm mình muốn tìm về để tìm lại nơi chốn thân quen, đầm ấm này.
Rất có thể bạn cũ đã quên mình nhưng không sao, sẽ tìm lại.
Chúc tất cả anh, chị, em và gia đình một năm mới bình an, nhiều sức khoẻ và vạn sự may mắn

https://imgur.com/a/TxnaWh6

Thuỵ Khanh ơi làm sao cho hình vào đây cứu bồ đi

HaiViet
01-02-2022, 04:29 PM
-Welcome back, trước lạ sau quen.
Chúc bạn sinh hoạt vui vẻ.


https://i.postimg.cc/14xjSNb7/CyXxU7F.jpg (https://postimg.cc/0Kffdrk7)
(mang hình qua)

thuykhanh
01-02-2022, 06:42 PM
https://imgur.com/a/TxnaWh6
Đã lâu không về thăm chốn xưa, loay hoay, quờ quạng, lần mò mãi mới sign in được, mới tìm thấy bài cũ,
Cảnh vẫn cũ, người xưa thì mới đọc được bài của Thuỵ Khanh, Ngô Đồng, DuLan … chưa tìm kỹ lại bạn cũ.
Sáu năm qua những thăng trầm của cuộc sống, hoàn cảnhđổi thay làm mình cũng không còn thích viết nữa hôm nay trong cơn đại dịch , trận bão lụt vừa qua làm mình muốn tìm về để tìm lại nơi chốn thân quen, đầm ấm này.
Rất có thể bạn cũ đã quên mình nhưng không sao, sẽ tìm lại.
Chúc tất cả anh, chị, em và gia đình một năm mới bình an, nhiều sức khoẻ và vạn sự may mắn

https://imgur.com/a/TxnaWh6

https://imgur.com/a/TxnaWh6

Thuỵ Khanh ơi làm sao cho hình vào đây cứu bồ đi

https://i.imgur.com/bcQMoCw.jpg?1


Mừng Đất về nhà!
Quành lại chào anh Hải Việt

Ngô Đồng
01-02-2022, 08:07 PM
Em mừng thấy chị về phố, thương chúc chị bình an, em tin năm 2022 sẽ tốt hơn năm qua chị nhé

đất
01-03-2022, 04:13 PM
Chào anh Hải Việt, Thụy Khanh và Ngô Đồng
Cám ơn anh Hải Việt và Thụy Khanh đã mang hình vào nhà,
Đất đã thử dùng insert image nhưng không được, mong hai bạn hướng dẫn.

Đọc bài viết của Ngô Đồng về chàng 11 tuổi nhớ lần xem hình đám cưới con gái NĐ, mẹ cô dâu trẻ quá phải búi tóc lên cho xứng với "chị xui" bây giò chàng đã 11 tuổi rồi ư? thời gian trôi quá nhanh.

HaiViet
01-03-2022, 06:37 PM
-Chào chị, HV click vô link của chị, hiện lên hình rồi right clik copy image, then paste vô trang

https://imgur.com/a/TxnaWh6


hoặc chị có thể dùng trang này để upload:

https://postimages.org/

thuykhanh
01-03-2022, 08:23 PM
Đất thân mến,

Mình ít vô diễn đàn nên lạng quạng lắm.
Không hiểu sao mà Imgur đã có sẵn hình của Đất ở trong ấy,
K chỉ sửa kích thước nhỏ lại rồi mang về đây dán vào thôi.

Cách làm của anh Hải Việt đơn giản và nhanh hơn, Đất à!

Đất nhớ giữ gìn sức khỏe, nha!

thuykhanh
01-05-2022, 12:42 PM
Mời Đất và Phố xem con mandarin duck


https://i.imgur.com/yDKmnB4.png?1

Hình chụp ở Pennypack Creek, Philadelphia tháng 12 năm 2021 (KN)

đất
01-05-2022, 10:52 PM
Thụy Khanh chụp hình đẹp quá, Hai con vịt dễ thương ghê, chắc là một cặp đang dạo chơi:z57:

thuykhanh
01-09-2022, 11:49 AM
Thụy Khanh chụp hình đẹp quá, Hai con vịt dễ thương ghê, chắc là một cặp đang dạo chơi:z57:


Đất ơi,



Cho K đươc cải chính, K đã xin chứ không chụp hình con Mandarin Duck ở trên đâu.

thuykhanh
01-11-2022, 07:14 PM
Trời tuyết:




https://i.imgur.com/rlh7NbO.png?2