PDA

View Full Version : Bdl



Sam
10-01-2011, 07:37 AM
..
.. Sinh ra tôi một cách khổ sở, mẹ tôi bảo tôi cứ nằm ngang cho đến tháng thứ chín. Báo hại mỗi ngày bà phải tập tư thế "trông em" để may ra tôi chịu quay đầu xuống.
Cuối cùng rồi tôi cũng chịu "chúc" (một cách nói của mụ vườn), cuối cùng mẹ tôi không phải mổ và tôi được khen là "xuôi".
Vậy đó, cuộc đời tôi nghiệm đến lúc này (22 tuổi) vẫn mọi chuyện ngược ngạo, rối rắm phù trùm vào mẹ tôi đến giờ chót mỗi việc tôi quyết định.
.. 1)
Năm đó tôi học lớp bảy.
Tôi bắt đầu "hư" theo cách nghĩ của người lớn. Có nghĩa là tôi không ngoan ngoãn tuân thủ 100% mệnh lệnh hay sắp đặt của ba mẹ nữa. Tôi biết phản kháng và làm theo ý mình để gia đình nhiều phen dở khóc dở cười vì tôi.
Năm đó tôi là "người hùng" của lớp 7A1. Năm lớp sáu tôi luôn nổi trội bạn bè bằng những điểm số luôn luôn cao nhất nhì lớp dù văn hay toán, dù GDCD hay Địa lý. Vì thế năm lớp bảy tôi được kiêm nhiệm vừa lớp trưởng vừa phó học tập (kèm toán cho bạn yếu), và người bạn đồng chức phó HT kèm văn là một cô nương dể thương trong mắt tôi lúc ấy. Hai chúng tôi đã hợp lực làm cho lớp 7A1 hết hãnh diện này đến tự hào khác. Hai đứa gần như là tiên điểm cho cả khối lúc bấy giờ... Nên chuyện ghép đôi là không gì phải ngạc nhiên.
Nói thẳng ra là tôi thích nàng văn dể thương đó.. và nàng cũng tự nhiên dần (gần như là hiển nhiên..) khi hai đứa ít khi tách ra những giờ ở trường.
Thời gian đó tôi có cảm giác mình như con mãnh hổ đang thời kỳ sung sức. Mặc dù người lớn (thầy cô, cha mẹ..) vẫn cười xòa cho cái non nớt mà tôi đang hiển hiện.
Đang như pháo hoa tung rực rỡ.. Tôi chết điếng khi hay ba mẹ tôi đòi ly thân.
Một tiếng sét phá tung ngũ giác của tôi, tinh thần của tôi.. Tất cả bài giảng của thầy cô tôi không còn nghe được nữa.. Trái tim tôi luôn phập phồng lo lắng điều gì không rõ ràng.. Lưỡi tôi không phân biệt được chua, ngọt, cay, mặn... Nó cứ nhám xàm tê cóng một vị khó tả. Đầu óc tôi chả nhớ nỗi một thứ gì cho ra hồn.
Nàng bạn văn xoăn theo dò hỏi, cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên vì sự tiều tụy vô thần của tôi... Các bạn không ai là không áy ngại khi nhìn tôi... Những ánh mắt, những lời nhẹ nhàng của thành viên lớp 7A1 khiến tôi khóc òa và nói thật chuyện riêng gia đình..
Một thằng con trai vừa bể tiếng khóc ngất chắc là đáng ghi nhớ lắm.
Tôi lại đứng lên bằng sự cổ võ nhiệt tâm của toàn thể lớp. Tôi lại là tôi, Lớp lại say sưa với những chiến thắng do tôi và nàng văn mang cờ điểm thi đua về trang trí..
Nói về ba, mẹ tôi.
Ba tôi là kỷ sư cơ khí. Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa trường ĐHSPKTTĐ (ngành CT_OT). Ông cần cù và ít nói. Mẹ tôi là một thợ may có tiếng một vùng. Bà bỏ học ĐH vì lý lịch. Mẹ tôi nói nhiều, nhưng không phải người lải nhải... Bà nói hơn ba tôi thôi.
Khi tôi nghe chuyện me tôi bỏ học ĐH vì lý lịch, tôi thầm cười nhưng chưa dám chọc mẹ tôi. Tôi nghĩ mẹ tôi học không giỏi, nên lấy lý do đó để khỏi mất mặt với bên chồng, với con cái.. Nhưng khi vô tình gặp bạn bè của mẹ tôi thời đi học.. Tôi mới vỡ lẽ ra bà học cũng cừ lắm. Tôi thấy áy náy khi nghĩ về điều này.
Trở về chuyện gia đình năm tôi học lớp 7.
Ba tôi thời đó đi làm rất xa, mỗi ngày phải lái chiếc honda 67 đi đến 80km. Mỗi đêm, nằm nghe lén ba kể chuyện cho mẹ nghe về những bức xúc nơi sở làm. Sự kỳ thị giữa dân có hộ khầu Sài Gòn và dân tỉnh lên. Lương chênh lệch... Công việc nặng nề... và điều mà ba tôi khó giải quyết nhất là giao tiếp...
Mẹ tôi bày cho ba tôi một cách là tìm cách cho mẹ tôi được dịp gặp "ban đầu sậu" của công ty.
Lần đó ba tôi chịu cho mẹ tôi đi chung đám cưới đồng nghiệp. Đó là khởi đầu cho một thành công mới trong công việc cho ba tôi.
Mẹ tôi khôn khéo trong xả giao và cũng có một số tài vặt nên mọi người có vẻ thân mật với bà hơn khi mới gặp lần đầu.. Chả bù cho ba tôi làm chung cả ba, bốn năm trời mà không làm sao tạo được sự thoải mái.
Rồi mẹ tôi tạm bỏ bớt việc may vá của bà lại. Bà dành thơi gian đi du lịch chung, đi tiệc.. Rồi lúc cao hứng bà mời mọi người về nhà chơi.
Nhà tôi xa thành phố, nhưng "sếp" hứa rồi nên phải lấy xe công ty mà đưa nhau về.
Mẹ tôi muốn cho đồng nghiệp của ba tôi nhìn tận mắt cơ ngơi, uy danh của "đằng sau người đàn ông cần cù" kia thế nào...
Và bắt đầu từ đó.. Ba tôi được giao KÝ những hợp đồng lớn thay vì phải đích thân cầm bù lon con tán. Theo mẹ tôi phân tích thì chính vì không ai biết ba tôi là ai, gia thế làm sao... nên không dám hợp tác.
Rồi cũng bắt đầu từ đó, ba tôi đi sớm về khuya... chuyện nhà coi như hoàn toàn mù tịt.
Mẹ tôi một mình gồng hết.. May, học trò, nhà cửa, tiền bạc... và hai anh em tôi.
Ba tôi chỉ việc lâu lâu mang vài miếng vàng về bảo:_Cất đi.
....

Sam
10-04-2011, 05:23 AM
2).
Những xung đột của gia đình tôi rất " trí thức".. Có nghĩa là hàng xóm, nội ngoại chả ai nghe được tiếng rít nào của ba, mẹ tôi.. Nhưng họ phải thỏa thuận nhau bằng việc xây thêm một cái nhà nữa ở gần nơi làm việc của ba tôi.. Để khỏi gai nhau (thì phải).
Hay, tôi phải công nhận một điều là mẹ tôi hay.. Bà có thể như hận ghê gớm ba tôi.. Nhưng bà sẳn sàng giúp ba tôi rất nhiệt thành. Tóm lại, sẽ chẳng ai tin rằng ba mẹ tôi đã ly thân nhau. Chỉ có tôi là người duy nhất biết điều đó. Nhưng tôi tự cho phép mình là đàn ông đích thực thì không bép xép..
Gác chuyện ba mẹ tôi lại..
Ngày hôm đó là rằm tháng tám, cả trường đang tất tả thu dọn buổi rưc đèn bất thành. Cơn mưa sập nhanh làm cho đám học trò chúng tôi hùi hụi buồn.
Đang tụ nhau dưới hành lang thì có tiếng loa gọi:
- em T.D lớp 8A1 lên văn phòng gấp.. Có người nhà tì gặp.
Tôi giật mình, nhưng kịp nhớ lại.. Hẳn là mẹ tôi thúc hối tôi về để kịp theo xe lên nhà mới ăn tân gia đây mà.
Nhoài ra mưa, tôi chạp lấp xấp về hướng văn phòng. Nhìn thấy chị học trò của mẹ tôi đứng lóng ngóng..
- chị Q, em nè.
-nhanh, trường không rước đèn sao không chịu về.? Về thu dọn nhanh quần áo để ngày mai đi học ở thành phố luôn.. Mẹ em kêu.
- cái gì ? Khai giảng cả tuần rồi, sao đổi trường được?
-chị đâu có biết, chút gặp mẹ em thì mặc sức hỏi.. Bây giờ về nhanh..
-không, em không đi..
Tôi ùa chạy trở lại nhóm bạn, giọng đứt quảng:
-tụi bây ơi, tao bị mẹ tao bắt chuyển trường..
-sao, sao, sao.. Chuyển đến trường nào?
Cả đám nhao lên mỗi đứa một câu làm tôi rối vò lên..
-tao không biết chính xác, thôi tao về.. Ngày mai chắc tao không về.. Tụi bây làm đơn xin nghỉ học dùm tao nghen..
Tôi lên xe đạp cho chị Q chở về, chị bảo tôi trùm áo mưa để ướt sẽ bệnh, nhưng tôi không màng gì hết.. Đầu óc mông lung.
Về đến nhà thì bà ngoại tôi đã soạn xong quần áo, sách vở cần thiết cho hai anh em tôi rồi.. Chiếc vali to đùng nằm chiểm chệ giữa nhà làm tôi thót tim khi biết mình không được chọn lựa.. Tôi cắn chặt răng đau nhói..
-Đi thôi, đủ cả rồi.. Nhanh để ở dưới mẹ ba tụi con trông..
Đám bạn tôi cũng vừa ào đến nhà tôi bịn rịn.. Trông tụi nó ướt mem đầu tóc, áo quần.. Đám con gái rươm rướm.. Đám con trai lao xao..
Tôi nghe tiếng mất tiếng còn.. Và dù cố gắng cắn chặt răng nhủ là con trai không được khóc.. Tôi vẫn òa nấc nghẹn..
-tao nhất định về học với tụi bây..
Xe lăn bánh trong mưa.. Cảnh vật nhạt nhòa.. Các bạn tôi nhỏ dần...

marriedchick
10-04-2011, 06:12 AM
Cho Chick chào làm quen. Rất thích cách viết của Sam á . Viết nhiều cho Chick đọc ké nha.[-O

Camel
10-04-2011, 02:07 PM
:-bd Sam

Co may
10-05-2011, 08:49 AM
Sam giỏi :-)

Sam
10-07-2011, 12:13 AM
Cho Chick chào làm quen. Rất thích cách viết của Sam á . Viết nhiều cho Chick đọc ké nha.[-O


Đón chào Chick... Hân hạnh được Chick ghé xem những chữ Sam trình thuật ... :)

Sam
10-07-2011, 12:16 AM
:-bd Sam

Hello Camel
:)

Sam
10-07-2011, 12:18 AM
Sam giỏi :-)


Suy nghĩ hoài mà không biết chị Comay khen giỏi là khen chuyện gì.
Nhưng vẫn làm Sam vui vì đó là lời khen.
Thx chị

tabalo
10-07-2011, 12:27 AM
Suy nghĩ hoài mà không biết chị Comay khen giỏi là khen chuyện gì.
Nhưng vẫn làm Sam vui vì đó là lời khen.
Thx chị
Chắc khen SAM chuyện này " .. Và dù cố gắng cắn chặt răng nhủ là con trai không được khóc.. Tôi vẫn òa nấc nghẹn.."

Sam
10-07-2011, 07:36 AM
3)
Hai anh em tôi được bà ngoại xếp cho ngồi cùng băng tài xế, nhìn em trai không tỏ vẻ gì háo hức cũng không cau có phản kháng.. Tôi chột dạ muốn tìm thêim đồng minh nển vờ vỉnh hỏi nhỏ:
-D', em không vui khi xuống thành phố học phải không?
-anh hai không vui thì có, em học ở đâu cũng được..
Trời, thằng này thấy ghét. Con nít bày đặt đá đểu, hừ..
Tôi cụt hứng ngồi im nhìn cảnh mưa đêm lướt qua, buồn buồn..
Quẹo hết cái gọi là quẹo mới đến nhà mới.. Thấy ớn chưa, một căn nhà nho nhỏ một lầu, một trệt nằm giữa dãy nhà lụp xụp cũ mèm.. Không, nói chính xác là nhà mới của gia đình tôi nằm giữa dãy phòng trọ ọp ẹp.. Đối diện là nguyên đám ruộng hút mắt xăm xắp nước.. Nói nhà thành phố gì mà nằm ở cái nơi ngoằn ngoèo, bẩn thỉu quá..
Tôi trề môi lắc đầu bất mản, mẹ tôi nhìn thấy chỉ châu mày nhưng không nói gì..
Vô nhà thì khá đẹp, cách trang trí đơn giản nhưng khiến tôi có chút cảm tình... Một chút thôi vì dầu sao cũng là nhà của chúng tôi mà.
Mẹ tôi ôm nhẹ vai hai anh em tôi:
-Lên phòng của tụi con đi.
-Ở trên lầu hả mẹ? Mệttttt
Tôi hỏi vùng vằng.. Nhưng chân thì nhảy nhanh nôn nóng muốn biết phòng mình ra sao.
-wow..
Tôi bị cuốn hút bởi kệ sách truyện tranh, chiếc tivi treo chiểm chệ cùng nguyên dàn playstation 2 cáu cạnh.. Wow.. Wow..
Tôi lao vào nệm khoái chí khi mình đã có phòng riêng.. Tất nhiên là cùng với thằng em nhưng tôi chắc luôn tôi sẽ là chủ hết tất cả..
Tôi quên béng sự buồn bã cùng bạn học vừa mới diễn ra.. Lúi húi tìm ổ cắm, kết nối lên tivi... Chơiiiiiiii.
-D, D'.. Ra ăn nè..
-Ngoại với mẹ mang vô phòng dùm tụi con đii..
-Bị đòn bây giờ, phòng đó để tụi con ăn đó hả..???
-Biết rồiiiiii...
Thằng em tôi ăn gần xong thì tôi mới lọt tọt xuống.. Nghe cả nhà cười rần rần tôi cũng không buồn hỏi chuyện gì, lo ăn cho nhanh để còn lên phòng thử cái máy mới toanh toàn game trò hấp dẫn..
-D, nghe em D' hỏi chưa.? Nãy giờ cả nhà cười đau bụng luôn..
-Con đâu có nghe em hỏi gì đâu.? Hỏi gì mà bà ngoại cười đến nước mắt nước mũi tèm lem kìa..
- hahaha, em D' hỏi ngoại con gì kêu rân ngoài ruộng trước nhà, ngoại nói ếch, nhái, ểnh ương, bù tọt kêu.. Thằng chó D' nhảy lên mừng rỡ reo lên là ôi mừng quá, con biết con ểnh ương, ếch, nhái kêu làm sao rồi.. Thánh thần thiên địa ơi dân hai lúa lên SGòn thì mới biết ba cái con này kêu.. Thiệt là tréo ngoe. Vậy mà nó còn mừng như bắt được vàng.. Thiệt cái tình cháu tui..
-Con thấy có gì mắc cười đâu.? Tại nhà mình dưới quê nhưng ở ngay thị xã, có ruộng đâu mà nghe tụi nó kêu sau mưa.. Gặp cái thằng hong biết đi chơi.. Chứ con thì con nghe hoài ở sau nhà bạn of con..
-thì ngoại cười là cười cái tréo ngoe đó. Ai đời dân ruộng xuống thành phố..
-ý má nói con mua nhà khéo chứ gì.? Mẹ tôi cắt ngang lời bà ngoại.. Rồi giọng mẹ hạ thấp.. - con đâu có tiền nhiều mà mua đất ở mấy khu trung tâm chứ má.
..
Chuyện người lớn cứ nghe là toàn than vản, u sầu.. Nghe phát sợ.. Tôi lua lẹ lẹ cho xong tô bún cà ri cay muốn chết.. Tôi ba giò bốn cẳng phóng lên phòng.. tranh thủ chơi..
Mọi người chúc tụng, vui vẻ cùng ba mẹ tôi khá khuya, rồi cũng đến giờ phải ngủ.. Cái cảm giác u buồn lại quay về trong tôi khi đèn tắt, cửa đóng..
Giờ thì căn phòng xa lạ quá. Nhìn sang thằng em trai ngáy ro ro ngon ơ.. Tôi bất chợt thở dài.. và nhủ: -ước gì mình "còn nhỏ" như nó..
:)

Sam
10-07-2011, 07:41 AM
Chắc khen SAM chuyện này " .. Và dù cố gắng cắn chặt răng nhủ là con trai không được khóc.. Tôi vẫn òa nấc nghẹn.."
nếu vậy thì đâu có phải khen Sam.? Khen Sờ Ai Em mà.?
Hehe

tabalo
10-07-2011, 08:01 AM
nếu vậy thì đâu có phải khen Sam.? Khen Sờ Ai Em mà.?
Hehe
Ừ ăn theo 1 miếng có chết ai đâu mà sợ :)

Sam
10-07-2011, 08:41 PM
Ừ ăn theo 1 miếng có chết ai đâu mà sợ :)

Nam nhi chi chí, không ăn ké đâu à.. :))

Sam
10-07-2011, 10:58 PM
4)
Thức khuya, thao thức vì lạ chổ. Sáng đó tôi dậy muốn không nổi. Bực thêm đổ bực khi mẹ tôi cứ thúc ầm lên là ngày đầu đi học trường mới không được đến trể, mà phải đi sớm hơn vài mươi phút làm quen..
Ai đời xuống Sài Gòn học mà cứ như ra ruộng cày, 5h sáng đã dựng đầu dậy tắm táp, mặc bộ đồ đồng phục vào là thấy không ưa rồi... Viền cổ, viền tay, viền túi xanh lè. Còn thêm cái tên thêu tay do mẹ tôi làm to đùng... T. D
-sậc.
Trường gì mà xa lắc tí tè, ba tôi chạy xe chậm nên tôi gật gà gục luôn mấy hồi vẫn chưa thấy tới
-ba, trường gì mà xa dử trời vậy? Rồi mai mốt phải thức dậy sớm để đến trường à.? con thấy về quê học là hay nhứt, con được ngủ tới sáng bét mà chỉ cần đi bộ tàng tèng là tới trường khỏi sợ trể luôn.
-mẹ mày bảo sao thì nghe vậy đi, mẹ cũng muốn tốt cho tụi con thôi. Trước sau gì cũng phải xuống đây học... bây giờ làm quen từ từ đi. Sau này ba đưa tụi con đi học cũng nghịch đường với công ty ba vậy.. Phải đi sớm để ba kịp giờ đi làm nữa.. ráng nghen con.
-nhưng con không thích...
-học chữ là ở đâu cũng là học y như nhau, không phải học nghề mà thích hay không thích.
-nhưng dưới kia con có bạn bè quen. Ở đây không có ai quen hết học sao được ba?
-từ từ rồi con sẽ quen hết thôi... vào là học nghe, không có ọ ẹ kiếm chuyện nữa ông tướng, con lớn, phải làm gương cho em là bất cứ hoàn cảnh nào cũng học tốt.
-thôi khỏi làm gương đi ba ơi,.. em D' không cần coi gương con đâu, nó là ông cụ non mà.. con bị mẹ kêu học ở em hoài hà.
-hà hà, vậy thì phải chứng tỏ hơn nữa chớ...
Rồi thì cũng tới cái trường ôn thần tôi phải học. Ngô Thời Nhiệm, nó nằm tuốt ngoài quận 3, mà nhà tôi thì ở tuốt An Lạc. Trùi ui xa y như từ nhà này về nhà kia vậy.
Mẹ tôi chở em chạy trước, cái thằng sướng gì đâu... còn lùn nên được ngồi đằng trước gục đầu lên bàn thiên xe mà ngủ.. Nên tới trường cái mặt nó sáng trưng.
Mẹ tôi dắt vào căn_tin. Trường này lo cơm hai buổi chính và một buổi phụ cho anh em tôi nên mẹ tôi thở phào chuyện lo ăn uống cho hai em tôi là cực hình với bà.
Ngày đầu tiên nhận "suất" ăn sáng là tô bánh canh thịt giò heo tổ xừ. Tôi nhăn như con khỉ còn em tôi thì ngồi tấm tắc hí hửng nhìn tôi thách thức. Ờ mày láu cá cơm đi, vô học coi buồn không thì biết...
Ăn xong, mẹ tôi dắt thằng em trai tôi lên lớp của nó trên lầu hai theo sự hướng dẫn của chú bảo vệ. Năm nay nó học lớp ba.
Ối trời, đến khi hỏi đến phòng của lớp tôi thì mới vỡ lẽ ra là phải đến điểm khác... Điểm này chỉ có cấp I học thôi... ặc ặc.
Thế là theo chỉ dẫn, mẹ tôi đưa tôi ra chiếc xe buýt đậu sẵn trước cổng trường với dòng chữ to đùng " Xe đưa rước học sinh trường NTN".. Tôi đi xe yếu nên mẹ tôi gửi bác tài xế cho tôi ngồi phía trước.
Thấy là nản còn hơn chữ nản rồi nghen, tôi bấm bụng ngồi chờ xe chuyển bánh...
-ê, chổ này của tao từ xưa giờ, lúc trước mày ngồi ở đâu mà sao hôm nay mò lên đây?
-gì? bạn nói gì?
Nó nói giọng miền trung tôi chẳng nghe nó nói gì, nhưng loáng thoáng hiểu là chổ này của nó.
-cậu ngồi ghế này đi, cậu đó là hs mới, nó đi xe chưa quen...
Bác tài xế lên tiếng và chỉ cho tên đó ghế sau lưng tôi..
-ê, mày ở đâu chuyển đến đây vậy? mày học lớp nào?
Nghe chướng chết... cái giọng vừa khó nghe vừa láu cá... Nhưng không trả lời thì không được vì nó khều tôi mà hỏi. Tôi hơi quay lại và hỏi:
-gì, bạn hỏi gì tôi chưa nghe kịp..
-ê cái này láu, ông hỏi mày đàng hoàng mà mày láu hả mậy cái thằng nhà quê kia?
Ặc, tui nghe nóng dồn lên hai lổ tai.. Nhìn tôi đen đủi ốm nhom thì nó đoán ngay tôi ở quê lên... Tôi không ngại chuyện đó nhưng mà cái giọng nó làm cha tôi nóng.
-để cho nó yên, cậu hỏi để làm gì.? Bác tài xế lên tiếng lần nữa...
Thằng đó không hỏi không khều tôi nữa... Nhưng nghe nó grừ grừ chửi thề nhỏ cho tôi nghe... Tôi làm lơ...
Xe đưa tôi tới đường Đ.T.Hoàng. Trường này toàn thuê mặt bằng của mấy công ty bỏ trống hay sao đó... Bên đường N.T.Nhiệm lúc nãy cũng là của công ty gì đó, ở đây cũng vậy... Trường dzỏm(:P)
Xe buýt đưa tôi tời cổng trường là mẹ tôi cũng vừa đẩy xe vào gửi.. Trời, vậy lúc nãy không chở tôi theo xe honda có sướng cho tôi không ?
Hai mẹ con tôi đưa nhau vào văn phòng để "trình diện". Tôi phổng lổ mũi khi cô hiệu trưởng khen học lực vừa qua của tôi.. Đến khi cô phán một câu xanh dờn khiến tôi xẹp như bong bóng bị cắt đầu túm thun.
-em học giỏi dưới quê, nhưng lên đây chưa chắc em theo kịp chương trình nâng cao của trường. Thí dụ như vi tính, ngoại ngữ... Dười quê tôi biết không được đưa vào chương trình học chính. Trò D nên cố gắng nhé.!
Xì, chưa biết tôi học oách cỡ nào mà lo hù. Vi tính là tôi phá banh cái máy ở nhà luôn rồi cô ơi..
Cô xếp cho tôi vào 8A3. Ừh, lớp nào cũng được... Tôi nghĩ thầm vào học mà tôi thấy được thì tôi học, không thì tôi trốn về quê chứ lo gì.
"Tựu báo oan gia" thiệt mà, tôi vào ngay cái lớp của thằng "cô hồn sống" lúc nãy đụng nhau trên xe vụ chổ ngồi... Nhìn xuống thấy nó là tôi muốn bước khỏi cái lớp ngay lập tức.
-cô giới thiệu với các em, đây là T.D, bắt đầu hôm nay lớp mình đón T.D vào 8A3 nhé.! Nào, các em đón bạn bằng một tràng vỗ tay đi nào...
Thiệt là rườm rà, phiền phức... Đón với chả đưa, bày đặt màu mè... mệtttt
Tôi được xếp ngồi sau lưng "thằng đó". Nó ngồi bàn kế chót...
Nó quay ra sau đá lông nheo
-chào bạn mới, ông đừng có để bụng chuyện khi sáng nghe.. chổ đó tui ngồi hai năm rồi nên quen. Tui tên P, ông là T.D he.!
-chào P,..
Sao nó nói câu này nghe cũng trọ trẹ khó lọt tai mà tôi cảm thấy dể nghe, dể hiểu, dể đoán hơn ta.?
Tiết đầu tiên tôi "phải" nuốt là Sử.. Trời ơi cái trường này toàn người Bắc, người Trung không thôi... Họ nói cái gì tôi nghe không có được câu nào...
Trải qua bốn tiết cho buổi sáng tôi như thằng ngỗng đực rớt từ núi tà lơn xuống.. Thầy cô giảng bài tôi hoàn toàn không hiểu gì hết. Chết tới nơi cho tôi rồi.. Ý định rời khỏi cái trường này cháy quyết liệt thêm trong tôi...-dứt khoát không học thêm một ngày nào nữa hết, trường ôn toi.
Trưa, lẻo đẻo theo thằng P xuống căn_tin ăn bữa trưa... Mỗi đứa một cái mâm nhựa có nắp. Có ba món mặn tùy chọn để theo khu vực có bảng treo "quảng cáo".. Tôi chọn món mực xào sa tế cho dể nuốt...
Thằng P mò đến ngồi đối diện
-ăn được không? Hồi mới vô tui nuốt đếch trôi
-hả.?
-ăn đi
Ăn xong, tui mò về lớp thì không thấy đứa nào... Tôi còn đang há hốc thì nghe quát:
-nhải kia, sao không đến phòng ngủ trưa mà lang thang về đây làm gì?
Tổ tiên sư cha nhà nó.. Có ai nói con khỉ gì đâu mà tôi biết. Mà "thằng cha" quản giáo này giống cai tù hơn à... Tay cầm cái cây xấn tới tôi hùm hố.. Tôi quíu lưỡi nghiêng né...
-em mới vô ngày đầu, chưa ai hướng dẫn em gì hết... em không biết...
Cái mặt "cai tù" dịu xuống một chút, nhưng giọng vẫn "gầm gừ"
-vậy ư.? vậy thì đi theo thầy... em học lớp nào? 8A3 hử.? Lớp đó toàn đầu bò óc lợn... ngu mà lì nhất trường...
Tôi nghe tiếng được tiếng mất, hiểu cũng lơ mơ... Nhưng nghe "ổng" xưng "thầy" tôi rủa thầm
-Thầy cục kít .
"Ổng" áp tải tôi đến tầng trên nữa.. Đến cửa phòng số 4 thì thằng P đứng lóng ngóng
-trời, tui tưởng ông biết là ăn trưa xong mình lên đây ngủ trưa chứ.. ông về lớp học hả.? hehe
-cười cái gì? lo thân của "ông" đi, vào chổ..
"Cai tù" quát thằng P cái ự... Nó hất hất mặt kênh lại rồi bỏ vào trong...
Tôi tò te đi vào mà hong biết mình phải làm gì tiếp theo nữa... Cái lớp này tụi nó túm tụm băng bè với nhau thôi.. Làm như tui là đứa tàng hình vậy.. Chẳng đứa nào thèm hỏi han..
_TD, xuống đây, nằm gần tui nè...
Thằng P ngoắc ngoắc tôi và chỉ chỏ vào chiếc chiếu trải kế bên chổ nó ngồi... sắp chết đuối mà nghe nó gọi mừng như vớ được phao..
Nằm xuống giữa mớ hổn độn trong đầu... Thằng P lải nhải giọng miền trung của nó tôi chả hiểu nó đang nói gì... Định bụng là im luôn nhưng thấy nó cũng tốt với tôi hơn cái đám kia nên tôi lên tiếng
-ông nói giọng trung tôi không nghe quen, thông cảm nghen... ông nói chậm thôi...
Nó cười xòa rồi ú la ú lem nói thêm vài câu nữa...
_Im hết coi, đứa nào còn nhóp nhép "thầy" vả sưng mồm... Nhắm mắt ngủ đi không thì bẩu ???
Sậc...
Peng..
Trời, tôi tưởng trời đánh ngay chổ tôi nằm ngủ chớ.. Cái mâm xxe hơi treo tòng teng ngay trước phòng số 4 được gỏ bằng thanh sắt với đôi tay hung hăng của "cai tù"... Tui điếng..
Lao nhao như bầy ong vỡ tổ... Tôi nhức bưng đầu và vô cùng mệt mỏi.
_đm, "thằng" đó xem tụi mình cứ như là chó đây. Nhìn nó kìa..
Tôi nghe chưa hiểu thằng P nói gì... Nhưng nhìn theo tay nó chỉ thì thấy "cai tù" đang sừng sộ, hăm he với tụi đằng kia...
-điên... rảnh quá tối ngày cứ đòi đánh người ta... Có ngày lổ mũi ăn trầu ... tôi lầu bầu..
-ừ, tui cũng cay cú "thằng chó" đó lắm rồi... hai năm nay "nó" đánh tui không biết bao nhiêu mà nói..
-sao ông kêu "ổng" là chó.?
-"hắn" xem mình như chó... mà mình đồng loại với hắn thế hắn không là chó chứ là gì?
Tôi nhún vai..
-xếp chiếu gối nhanh lên hai thằng kia... làm gì mà như rùa vậy? thằng này, ông đừng có nói với tôi là ông cũng lơ ngơ như cái thằng mới vào này nhé.. Ốm đòn nghe con.
Theo P đến wc, quay trở lại căn tin ăn chén chè củ năng, đâu xanh... Trở lại lớp học để tiếp tục trố mắt vì không hiểu gì sất qua mấy cái giọng bắc, trung...
Chết còn sướng hơn... Trường ma trường quỷ..
Tôi mong cho mau hết tiết học để về nhà... tìm kế thoát khỏi nơi hắc ám này.
Chuyến về thì P không kiếm chuyện khi tôi lên ghế đầu tiên ngồi nữa... Nó lăm le làm thân với tôi.. Trong khi cả lớp chỉ cao lắm là hai hoặc ba đứa trả lời khi nó hỏi..
Về lại điểm trên đường NT.Nhiệm. Em trai tôi ngồi ngay ghế đá đợi..
-anh hai, trường bên kia của anh hai xa không?
-cũng gần
-hồi trưa em ăn gì?
-em ăn cá thu chiên sốt cà.. lúc ngủ dậy cô cho ăn chè nữa.
-ờ, anh hai cũng vậy. Ngủ được không?
-được chớ. im ru hà..
_ờ, anh hai cũng ngủ được chút.. D' nè..
-dạ?
-anh hai không học ở đây đâu, thầy cô nói chuyện khó nghe quá, anh hai nghe không được.
-cô mới của em cũng vậy, nhưng em có nói với cô là em không nghe kịp nên cô nói chậm lại... em cũng hơi hơi..
-em học có một cô hà, anh hai học nhiều thầy cô lắm.. Người nào cũng nói cái gì đâu không.. khó nghe thấy mụ nội..
-hehe.. mẹ đến rước kìa... anh hai nói với mẹ đi.
-thôi, về nhà rồi nói.
Chán cái trường này thiệt... Tụi tui không được ra khỏi cổng để mua thức ăn.. phải đợi phụ huynh đến, rồi mới cho ra khỏi cồng.. lề mề..
Chẳng có gì hối tiếc khi ngày mai tôi không đến trường này nữa. Tôi căm thù cái trường này quá xá luôn rồi.. Không có một điều gì làm tôi thấy có thể cố gắng ở lại đây học hết.
GO...
Nhưng mà... còn mẹ tôi...

tabalo
10-08-2011, 09:09 AM
Nam nhi chi chí, không ăn ké đâu à.. :))
Ừ ! Không ăn ké thì sẽ có ngày ăn cho hết :))

Sam
10-15-2011, 05:39 AM
Ừ ! Không ăn ké thì sẽ có ngày ăn cho hết :))

Ăn thì ăn, sợ anh tà à.?
chào làm quen.

Sam
10-16-2011, 05:12 AM
5)
Đêm đó (sau buổi học đầu tiên) tôi thỏ thẻ
-mẹ, con thấy không thể học tiếp ở trường này. Thứ nhất là thầy cô nói tiếng khó nghe quá, và bạn cùng lớp thì khinh khi con dân quê ..
-mọi chuyện đều phải từ từ mới vào nếp được con à, rồi con sẽ nghe được hết, hiểu được hết lời thầy cô giọng bắc giọng trung .. và bạn bè con sẽ thân thiện với con khi nhìn thấy sức học của con không tệ.
-nhưng con không thích mấy đứa trắng trẻo mang danh dân Sài Gòn mà học ngu như con bò. Tụi nó chẳng học ra cái gì mà cứ kêu con là thằng nhà quê
-con cũng thấy những bạn đó không ra gì mà. Hơi đâu mà để ý đến những đứa ngu xuẩn như vậy con. Thôi, hãy cố gắng học vì mẹ nghen.
Tôi biết mẹ tôi cũng đau lòng khi nghe những lời tôi bộc bạch cùng bà. Nhưng hoàn cảnh không thể khác đi được cho gia đình tôi lúc đó.
Nhưng trong tôi cũng đã có một kế hoạch ...
Sáng hôm sau .,
Khi ba tôi đưa tôi và em trai vào cổng trường, dúi cho mỗi đứa một ít tiền để ăn vặt . Ba tôi vỗ đầu mỗi đứa ngầm bảo cố gắng .
Tôi nhìn thằng em ăn sáng rồi lên phòng học với những bước chấp nhận . Tôi biết mình phải hành động một mình .
Tôi mon men ra cổng trường và bước lên xe theo ánh mắt dò của bác bảo vệ. Tôi lên tiếng với bác tài xế
-hôm nay con ngồi dưới này, chổ đó của bạn P thì để nó ngồi bác ạ.
Tôi lợi dụng lúc gần đến giờ xe lăn bánh .. Tôi lén xuống xe và trốn khòi tầm mắt của bảo vệ trường ..
Tôi thuê xe hon da ôm về bến xe buýt để về quê .
Số tiền ba cho chỉ đủ trả tiền xe honda ôm. Còn thừa lại 2000 tiền dành dụm hôm qua không đủ để mua vé lượt đi . Tôi nói với cô soát vé
-cô ơi, con có 2000 thôi, cô cho con đi nha cô.
-không được, 5000 một lượt
-vậy cô lấy 3 quyền vở mới này đi ..
Tôi đưa cho cô ba quyển vở mới chưa viết chữ nào . Cô lắc tay
-không, cô lấy tiền thôi, Con không đủ tiền thì không được đi đâu ..
-tôi cho tàằng bé 3000 nè, con cứ ngồi đó .
Tôi xoay qua khoanh tay cảm ơn người đã giúp tôi chuyến về quê này. Lòng khấp khởi khi nghĩ đến lúc cả lớp 8A1 ào ra đón tôi .
Và thật vậy, cả lớp nhào đến ôm tôi khi nhìn thấy tôi ôm cặp bước vào lớp.
-a, thằng TD về kìa tụi bây ơi ... NM ơi, TD về nè ..
Tôi ngộp thở với vòng tay bạn bè, cô bạn văn của tôi đứng rưng rưng mà miệng mĩm cười rất đẹp. Tôi thấy như mình vừa nắm trong tay hai chữ hạnh phúc mà tôi thường nghe nói nhưng chưa hề biết nó ra thế nào .
Hạnh phúc rơi vội khi cô chủ nhiệm mời tôi ra khỏi lớp
-em TD, em không thể học ở đây nữa rồi, học bạ em đã rút khỏi trường nên cô không thể để em vào lớp.
-em sẽ mang học bạ về nộp lại mà cô
-khi nào em được sự chấp nhận của BGH thì lớp mới đón chào em trở lại TD à.!
Cùng lúc đó, tôi đâu hay rằng ba và mẹ tôi cùng một số thầy cô trường NTN đã búa nhào ra tìm kiếm tôi trong hốt hoảng. Không ai có thể ngờ rằng tôi đã về quê an toàn.. Mẹ tôi khóc đến ngất đi khi vẽ ra cảnh tôi bị bắt cóc.
Tôi không được vào lớp, không thể trở lại nhà.. Tôi lang thang quanh trường chờ hết buổi học. Trong khi có một số người đang khổ sở truy trách nhiệm vì tôi.
Rồi cũng có tin của tôi, Mẹ tôi bổ nhào về quê áp tải tôi trở lại nơi tôi quyết định rời bỏ.
Sau khi nghe kể lại. Tôi thấy thương làm sao những lo lắng của mọi người. Tôi lúc ấy không đủ "lông cánh" để thoát khỏi điều mình bất mãn. Đành lụy theo ba mẹ mà lòng nửa thương, nửa chán.
Hôm sau, mẹ tôi dắt tôi đến phòng hiệu trưởng, nói dối.
-chuyện hôm qua tôi xin lỗi vì đã phiền đến thầy cô ở trường. Nhưng con tôi vì bị lạc nên đành phải tìm đường về quê...
Cô hiệu trưởng có lẽ mừng hơn là giận, vì nếu truy cứu thì trách nhiệm để xổng tôi là do trường chịu trách nhiệm ..
Tôi lại vào học 8A3. cái lớp ngu nhất khối mà còn lì như lời "cai tù" nói.
Tôi khẳng định mình bằng những bài toán khó .. Tôi dần dà được "đám dốt" khuất phục và lò dò theo làm quen để có kiểm tra thì nhờ vả thằng nhà quê tôi.
Tôi vẫn thân với duy nhất P, đứa mà bị trường, lớp liệt vào danh sách đen của trường với danh gọi: du côm.
.. Nhưng với tôi, P là thằng "quân tử". P dám lên tiếng bênh vực bạn khi "cai tù" khó dể bắt chẹt. Ai có từng học bán trú hay nội trú mới hiểu "cai tù" khắc nghệt thế nào ..
Rồi sau một lần P cậy đàn anh vào trường xử một "cai tù" lấn hiếp bạn cùng lớp. P bị đuổi học.
Tôi lại một mình giữa những rối loạn thực hư: bạn tốt và lợi dụng.
Lòng vẫn nao náo mong ngày ngồi vào lớp A1 dưới quê. Được mỗi ngày nhìn thấy cô bạn văn dể thương nhỏ to. Được sánh vai cùng cô bạn văn thi thố manh vinh danh về cho lớp. Được bạn bè mến mộ. Được... được rất nhiều điều mà thằng con trai lứa tuổi tôi thèm khát: SAO.
ừ... Được là Ngôi Sao ai mà chả khoái.

tabalo
10-16-2011, 05:39 AM
Chào SAM
Truyện Sam viết hấp dẫn và dễ thương nhưng yếu tố thời gian "sau buổi học đầu tiên" không đủ để đến nhận xét "nhưng con không thích mấy đứa trắng trẻo mang danh dân Sài Gòn mà học ngu như con bò. Tụi nó chẳng học ra cái gì mà cứ kêu con là thằng nhà quê"
Chờ đọc tiếp đây

Sam
10-16-2011, 06:02 AM
Chào SAM
Truyện Sam viết hấp dẫn và dễ thương nhưng yếu tố thời gian "sau buổi học đầu tiên" không đủ để đến nhận xét "nhưng con không thích mấy đứa trắng trẻo mang danh dân Sài Gòn mà học ngu như con bò. Tụi nó chẳng học ra cái gì mà cứ kêu con là thằng nhà quê"
Chờ đọc tiếp đây


"thằng tôi" lúc ấy vô cùng ác cảm với trường, lớp đó .. Nên điều gì bất lợi cho lớp A3 dù từ miệng của "cai tù" (kẻ ác) "thằng tôi" cũng gom hết làm bằng chứng để xin thoát khỏi mà anh tabalo.
Anh chờ đọc tiếp đi rồi anh sẽ thỏa mãn mà.
Tôi đoán anh tà là dân Sài Gòn chánh hiệu con nai vàng phải không ?
:)

tabalo
10-16-2011, 07:06 AM
"thằng tôi" lúc ấy vô cùng ác cảm với trường, lớp đó .. Nên điều gì bất lợi cho lớp A3 dù từ miệng của "cai tù" (kẻ ác) "thằng tôi" cũng gom hết làm bằng chứng để xin thoát khỏi mà anh tabalo.
Anh chờ đọc tiếp đi rồi anh sẽ thỏa mãn mà.
Tôi đoán anh tà là dân Sài Gòn chánh hiệu con nai vàng phải không ?
:)
Ồ ! không phải
Biết lý do tại sao Sam đoán như vậy :)

Co may
10-16-2011, 07:08 AM
Anh Ta bà lo ngừ Nha Trang Sam ơi!

Sam
10-16-2011, 07:03 PM
Ồ ! không phải
Biết lý do tại sao Sam đoán như vậy :)

:) Tưởng anh Tà "tự ái" chứ..!!
Ghét thời ghét cả tông chi họ hàng mà anh Tabalo . hihi

Sam
10-16-2011, 07:06 PM
Anh Ta bà lo ngừ Nha Trang Sam ơi!

Cảm ơn chị Co may . :)