View Full Version : Lục
Chiều nay có gã nhớ nhà
khói lên cay mắt mặn mà...như xuân?
Feb 21-16
Sau hai mươi năm, có cô Hoa khôi bất ngờ gọi hỏi thăm và báo tin rằng một bóng hồng khác đã về trời. Giọng cô đẫm nước mắt, chiếc phone như chùng lại bằng hai chữ phải chi...
Không biết hôm nay vui hay buồn, chỉ biết rằng đêm sẽ chếnh choáng, ngày rồi lãng đãng. Giang Tay ôm niềm đau rất thực mà nghe đời réo gọi hư vô.
Xin gởi Người, Ôi Trương Thị Như Liên
Cao xanh hỡi lòng con heo hút quá
Chiêm nghiệm vạn lần chưa thấm nghĩa đơn côi
Người tuy gần nhưng hạnh phúc xa xôi
Những ước mơ đã vượt tầm tay với
Cao xanh hỡi linh hồn con chới với
Mùa đang xuân ai hát Lan Huệ sầu...
Cây cỏ oằn mình chắc mang nặng niềm đau
Cánh én bên trời đem niềm riêng chôn dấu?
Bao la ấy chắc gì đã thấu
Tiếng trùng dương một nỗi vỡ bờ
Đêm vô cùng có chịu được bơ vơ
Con thạch sùng kia nỗng nghe đời "chắt lưỡi"
"xin cám ơn người như một chút cảm thông!!!"
Tuần rồi người chị bà con nhìn mình rồi bảo " về ngủ sớm, giữ sức khoẻ rồi mai mốt chị "dẫn" đi ca đoàn" :z51:.Nhủ thầm tuy đang tập "tịnh" để cầu "an" nhưng chưa dám vào những nơi thánh thiện. Tuy nhiên trên đường về chợt nghĩ " ...ngài là ai,'Chúa, Phật, hay Moha miễn cho con vé vớt bình an thì từ nay con nguyện...
Qúa mệt mõi với cung đường cũ, chiếc xe hom hem làm một cú rẽ ngoạn mục, như hy vọng vào một sự thay đổi. Cảm giác phơi phới chưa kịp lắng đọng lại vướng một vụ tai nạn. Xong xuôi, cái nhá nhem của buổi hoàng hôn như làm khó thêm cho kẻ lạc đường. Như chưa đủ đô, một chiếc xe cứ đeo bám và nhấn còi inh õi, trong chán chường và bất kể có gã vội đưa lộn ngón tay. Chiếc xe kia bỏ đi, năm phút sau thấy một tin nhắn "có phải anh ở góc đường x, y..." từ một số quen rồi thôi. Hôm sau đi làm, cũng một câu chào nhưng cái thân thiện của một nụ cười đã "thiên di cánh vỗ". Giải thích cũng bằng thừa, ghé nhà người quen vớ đại cái gì đó để đọc, ghé mắt vào một trang, thấy đang giải thích về các chữ " đen hơn mõm chó". Thôi cũng chấp nhận, chắc "lâu rồi đời mình cũng quen"
lời cho con
lên lưng này ba cõng
Ngựa phi con cưỡi nhong nhong
Qua bao đèo bao suối,
Vực sâu hay những dòng sông.
Mai sau này con lớn,
lời yêu con hãy ghi lòng.
Ngựa phi bên lưng trời
Tiếng trống dồn, cờ tung bay.
Đường xa tung bụi mờ
Thoả tang bồng
Hồn nam nhi....
Hoà tiếng cười vang của con bé thơ
lòng bỗng bình yên tình yêu tràn đầy!
Hôm nay tôi đi tìm Do.ry và thấy chính mình lạc mất lối khi ra về. Kiếp xì quiming!
Giọt nước mắt của Má,
Hôm ghé qua nhà, thấy má khóc. Những giọt nước mắt lăn dài, tròn như viên ngọc, ánh lên, đượm buồn màu tóc. Bàng bạc khói sương của những dặm trường nhẫn nhục. Giọt nước mắt, có con sông uốn khúc, lặng lẽ một đời chở chút phù sa. Sông bỗng oằn mình ở những ngã ba, nơi có yêu thương bất ngờ biền biệt. Cái ngã ba đời, làm đau nuối tiếc nên nước mắt lăn dài tội lắm Má ơi!!!
Sáng nay bỗng nhớ Bà
Nhớ năm xưa Bà mắng...
Cái thằng suốt ngày dang nắng.
Hết đeo đuổi cánh chuồn,
Lại mơ mộng bờ ao.
Con trai chi mà dáng dấp xanh xao,
Cái mặt buồn thiu, rồi cứ như số phận.
'Hắn lớn lên chắc rồi lận đận"
Cứ ngơ ngơ, ngác ngác giữa đời thôi.
Và thu nay Bà đắp lá bên đồi,
Bỏ thằng cháu vẫn ngu ngơ tóc bạc,
Bỏ thằng cháu, ôm đời nghe vỡ nát!
Nhớ cánh chuồn chuồn, nhe nhẹ
Bà ơi!
Không gian riêng nữa! đang kiếm người gian chung:)
Thương nhớ cháu Monique Le,
Con ra đi ngày gió
Có nụ vừa đơm bông
Hoa dìu dịu cánh đồng
Một màu xanh thắm cỏ
Lời thương chưa kịp tỏ
Nắng đã lịm chiều qua
Không gian như vỡ oà
Nỗi đau ghìm trong ngực
Chợt bừng niềm tỉnh thức
Con về lại hư không
Nhủ vậy cho nhẹ lòng
Khói lên màu thương nhớ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.