Những ngày hè dài thật dài với những cơn nắng nóng đặc quánh.....
Tàng cây rậm từ phía bên kia bức tường sau nhà vươn ngày một dài, rậm rạp, năm nay đã sắp đụng tới vài khung cửa sổ tầng lầu bên này. Chừng đông về, mưa gió ngã nghiêng dám quật vỡ cửa sổ chớ chẳng không. Đã vậy, những tàng rậm rạp này bỗng nhiên trở thành sân chơi của lũ sóc con sóc mẹ từ đâu rủ nhau về ngày càng thêm đông. Ngồi nhìn lũ sóc ốm o, dữ dằn, chí choé vây rượt nhau rạo rực suốt ngày không chịu yên khiến lá cành rơi đầy sân, làm mất cả nhã hứng, thật đáng ghét! Cuối tuần, nhân tốp thợ đến cưa & đốn những cây dừa cao vọi trong khu nhà, bèn nhờ họ cưa luôn những tán cây rậm phía sân sau. Phải khâm phục cung cách làm việc siêng năng cần cù & chịu khó của thợ. Ai đời, giữa cơn nóng hè chói chang thiêu đốt mà họ lăng xăng làm việc quần quật như quên cả cái nắng rạo rực và sức nóng dữ dội. Chịu khó lắm mới có thể cáng đáng nỗi công việc nặng nề giữa thời tiết khắc nghiệt đến vậy! Cả một ngày dài, khi công việc vừa xong thì đồng thời khoảng sân trước, sau, được trả về với vẻ lặng lẽ thường nhật, tươm tất, sạch sẽ, tựa như trước đó vài phút không hề có bóng người rộn ràng và cây cối giăng bừa bộn khắp sân vậy.
Khoảng sân sau bây giờ lại thông thoáng, tinh tươm, sạch sẽ. Ngoại trừ điều nắng không còn ngần ngại mà chiếu thẳng xuống nền gạch xi măng để nóng càng thêm nóng, thì vẫn còn bóng râm mát từ những tàng cây rậm phía bên kia bức tường 'âu yếm' che vươn qua góc này; vẫn còn ngắm được những giọt nắng lung linh nhảy múa xuyên cành; vẫn nghe không thiếu những tiếng chim quen chan hoà ríu rít; chẳng thiếu mảy may chút nét yên ả của trước đó. Chỉ có lũ sóc ghét nọ là bị 'thiệt,' cho đáng đời hết phá phách!
Sáng chạy xe ra ngõ, trống vắng hàng dừa cao vọi thẳng tắp, bâng khuâng chợt nghĩ, không còn những thân dừa cao, đến đêm trăng tỏ, rồi trăng có nhớ ngọn dừa cao yên ả nọ không? Rồi khi gió về, không biết gió có nhớ thanh âm xào xạc nghe đến hay khi những tàng dừa vỗ vào nhau không? Và người, rồi sẽ thèm bao nhiêu, nhớ bao nhiêu, cái nét tĩnh yên dịu vợi của trăng ánh trên ngọn dừa khi đêm về, và của trăng mông lung lặng lẽ bên ngọn dừa những buổi sớm mai? Có lẽ cái nhớ cái thèm sẽ không ít đâu.