Quote:
Originally Posted by
Triển
"Minh râu" (chữ của o TAX) phục vụ đệ tam quốc tế cộng sản để nhuộm đỏ VN.
Mỹ theo học thuyết chánh trị Domino cố ngăn cản làn sóng đỏ này.
Rốt cuộc dải đất này hứng chịu bao nhiêu là thiệt thòi.
Diễn dịch nôm na, là đệ tam quốc tế muốn mở rộng thương hiệu toàn cầu, còn Minh râu tự nguyện nạp mình ghi danh làm đại lý tại Việt Nam, vừa được phụng sự các đàn anh cộng sản quốc tế, vừa được các anh chống lưng, dọn đường cho em út bước lên ngôi giáo chủ cha gia dan tộc. Anh chủ xị biên vậy mình đọc ra quan điểm rằng Mỹ cố ngăn chặn làn sóng đỏ chứ đâu có xâm lăng gì đâu hỉ. Nhưng mà thôi, đầu têu vẫn là tội đồ Minh râu vác chủ thuyết ngoại bang về áp đặt lên dân tộc trước tất cả những hệ luỵ kéo theo sau đó.
Góp bàn thêm chút về chuyện vinh danh. Vinh danh đúng thật chất ý nghĩa trọng thể không chỉ qua một vài bài báo. Thành ra, ở hải ngoại khi nêu tên vài trường hợp cá nhân gốc Việt có tham gia trong quân đội, hay chính trường, hay có những thành tựu, đóng góp vào các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật v.v... ở nước sở tại, mang tính chất thông tin nhiều hơn, trong phạm vi địa phương, chưa thể gọi là vinh danh đúng nghĩa được.
Niềm hãnh diện hay tự hào về những người đồng bào, đồng hương, là từ quan điểm và tình cảm ưu ái của một tờ báo, một tập thể cộng đồng nơi đia phương ấy, hay cùa một cá nhân người viết, theo thiển ý của mình, có sự hợp lý, đồng cảm được. Miễn đừng viết thái quá, chủ quan quá, sau nay lỡ có sự trái ngang cũng tránh khỏi được bẽ bàng.
Ở Úc, mình vẫn đọc được những bài viết nêu danh và xem đây như một hình thức nắm bắt thông tin của đồng hương sinh sống khắp nơi trên thế giới. Có lúc cũng thấy vui với phẩm chất người Việt Nam mình dù đến từ một nước nhược tiểu nhưng sự chịu thương chịu khó, nỗ lực vươn lên, thông minh và giỏi giang không kém bất cứ sắc dân nào trên thế giới nếu được sinh sống và đào tạo trong một môi trường thích hợp.
Mặt trận văn hoá giữa hai chế độ mới và cũ vẫn còn tiếp diễn. Anh mới lên nắm chính quyền, cứ tuyên truyền lu loa, lếu láo rằng những người rời bỏ quê hương là loại người chạy theo bơ thừa canh cặn của đế quốc, lười biếng, bất tài vô dụng, đĩ điếm, đầu trộm đuôi cướp không ra gì, nào phải vì lý tưởng. Nêu lên những trường hợp thành công của người Việt trên xứ người cũng là một cách hoá giải những vu khống đầy ác ý của chế độ mới. Do đó, mình không phản đối những việc nêu danh này. Nêu danh với tax vẫn khác với vinh danh. Càng nên vinh danh quân nhân VNCH vì chế độ mới tẩy não giới trẻ, chính quyền VNCH là ngụy, là tay sai cho đế quốc, là hèn nhát, là bại trận.
Có chuyện này cũng gần gần mới đây, tin tức thật chứ không phải tin đồn, ai cần thì mình sẽ lục lại. Đại để là trong trận giao tranh quốc tế giữa hai võ sĩ trên đất Malaysia. Một võ sĩ là người Việt gốc Úc và một (người nước nào quên tên rồi, đối thủ nặng ký). Nhớ đó là tranh tài trong một giải thi quốc tế gì đó mà suốt quá trình thi, võ sĩ Việt này đạt được khá nhiều thành tích. Đến nỗi truyền thông trong nước ca tụng không hết lời, tự hào không hết lời vì anh mang trong mình dòng máu Việt. Đài truyền hình truyền hình trực tiếp trận chung kết đó. Kết thúc trận đấu anh võ sĩ Việt chiến thắng vẻ vang. Trong tiếng hò reo tưng bừng anh khoác vào người anh một chiếc cờ vàng của VNCH ngay giây phút vinh quang ấy thay cho lời tri ân từ tấm lòng của anh dành cha anh. Hoá ra anh là hậu duệ của một QLVNCH. Đài truyền hình việt cộng vội cắt phụt ngay đó. Cũng là một bài học thấy sang bắt quàng.