Bông giấy
Tác giả: Cao Tần
Tưởng ta nhớ chú lắm sao
Này cây bông giấy bên rào năm xưa
Chẳng qua trời đổ cơn mưa
Thì thương cành mọn đong đưa một mình.
(tháng 12, 77)
Chào búa sua nguyên quán.
Chào Thoa (đã quen dzồi. Nhớ có dặn hổng cần chào nhưng cứ chào đại)
Chào cô Mưa kia làm quen (à còn cô Mưa nọ tui lén đật tên là mưa cam cho dễ phân biệt, bị cô yêu màu cam).
Chời ơi chời, nhắc chi chuyện bông giấy cho tim tui thổn thức.
(Tư à Tư, Tư biểu quán của Tư là quán phá, vậy chớ Lú-Xì dzô đây lần nào cũng nức nở con tim hết chơn)
Hồi đó nhà có một giàn, mọc tơi bời bể sở (nhưng có lẽ hổng bằng cái giàn nhà Thoa heng) mọc nhanh mọc lẹ và mọc vững chắc tới độ nhành của nó xòa luôn tới cừa sổ lầu trên.
Cái dzồi... một bữa 6 thằng đực dzựa nhà dì Tư Biên Hoà lên chơi, chúng kể chuyện... rắn báo thù. Mà chời ơi chời, đám ni ra rừng, cứ đụng rắn là chúng giết gọn lẹ. Thinh không dượng Tư la làng : Sao anh hai chị hai hổng chặt bớt đám bông giấy nớ đi, để vầy rắn bò dzô cũng kẹt.
Tối đó... tui thức nguyên đêm nha. Tuy đã cẩn thận chun dzô nằm giữa chúng cho ăn chắc chuyện rắn cắn, nhưng... thinh không tui sợ con rắn vô báo thù tối đó có thể lộn, và nó nhìn lầm đôi chơn dzàng ngọc khuê các của tui với 6 cập giò người cày có ruộng của đám nọ ! Mèng ơi... tui thức luôn tới trời sáng.
Hồi má lên kêu cả đám dậy, thấy con bà phờ phạc mới hỏi chừng, con nọ khóc ré lên rồi mồm năm miệng mười tức tưởi. Dĩ nhiên là nguyên đám đực rựa bị rầy về cái tội nhát rắn qúi nữ. Thằng Lớn (vì lớn nhứt bọn, nó hơn tui dám trên 1 con giáp) nói với má : Dì Hai ơi, bị tối rồi mà nó (tức tui heng) nó nói nhiều quá, tụi con ngủ hổng nổi, nên mới kể chuyện rắn báo thù cho nó nín vậy mà !
Thiệt cái tình !
Hồi ra ngoại quốc, tui có để ý tìm giàn bông giấy tuổi ấu thơ, nhưng hổng ra. Y hình bông giấy chỉ ưa xứ nóng và ẩm, thành hổng hạp lung với thổ ngơi đất phú lăng xa (rất nhiều trúc đào). Mãi tới khi sang nam california thì chời ơi những bông giấy là bông giấy. Tui nhớ mình đã ngồi xuống vệ đường, dưới bóng mát giàn bông giấy mà nước mắt tuôn rơi... nhớ nhà, nhớ anh chị tía má...
Lú-Xì quày lợi chào Chiều Buồn (có chào làm quen bên kia d ồi, nhưng sợ Chiều hổng hay, bộ Chiều ở Tây hở ?) Chào Đậu. Chào bác HZ. Chào người anh em cùng hội Tam ác.
Năm này chuyện vụ WC xìu rìu hà người anh em ơi !
Y hình càng lớn cơ hội tìm vui càng ít lợi, mà bổn phận trách nhiệm lại bề bộn bộn bề ! Thành có lẽ cũng nên khuyên tất cả anh em bốn bể trong phố một tiếng, rằng... dzui đặng này nào cứ dzui, cười đậng lúc nào cứ cười, bị vì ... biết dza sao ngày sau... kia chớ !!!!