cái gì mà khi không cẩn thận sẽ trở nên quá khích (extreme) và mình sẽ bị vướng vào cái tôi. sống theo chế độ chay lạt là vì không muốn kẻ khác vì cái ăn, cái mặc, cái thoải mái, tiện nghi của mình mà đau khổ . mình là cá nhân có quyền quyết định điều này . tất cả xuất phát từ tình thương, mà tình thương thì không thể nào ép buộc, mà do mỗi cá nhân nhìn ra cái khổ mình mang tới kẻ khác mà phát tâm . nếu mà bị ép buộc, thì con người ăn chay chỉ vì bị ép - trong lòng đã không những không cảm thấy thương con vật mà còn thêm oán ghét chúng và những người gây áp lực
buồn cười thay, cái ăn nó cũng như tôn giáo, chính trị - có thể làm người ta trở mặt rất nhanh . mình chỉ chia sẻ tài liệu chứ ít khi tranh luận
việc ăn chay của mình là trách nhiệm của mình, không phải của thiên hạ . do vậy mình cũng không muốn ai vì mình mà phải tốn tiền, tốn công nấu món chay khi mình tới nhà . nhưng mình sẽ xem trên bàn có món gì không thịt mà mình có thể ăn được, chẳng hạn xà lách, trái cây . họp mặt là để vui chứ với mình chẳng phải vì ăn uống . nếu ai có hỏi thì mình thú thực là mình không ăn thịt được, vì thực là dù có gia vị cỡ nào, mình cũng ngửi ra cái mùi tanh của nó . bác ốc có thể tuỳ duyên như vậy cũng tốt . mình thì không phải là người thích tụ họp ăn uống nên tránh được những trường hợp như vậy