Cây mùa thu*
Cây còn trẻ lắm khi họ dọn vào căn nhà gỗ màu English Rose dưới chân ngọn đồi hồng cỏ hạ*. Để được "hạnh ngộ" với their own fate/destiny/karma, họ đã phải dắt díu bế bồng nhau qua một đông tột cùng buốt giá và một xuân không hoa đào nở trên cành khô. Con bé mắt đèn ô-tô mới 13 và đang ở tuổi rebellious. Nó ngấm nguýt phản đối cuộc chia tay tức tưởi giữa một ả teenteen-today và một bébé-bonbon-yesterday mà nó nghĩ sẽ forever as-it-is. Well, bé-bồng-bông, nothing is forever except cuộc o ép phải xuống thuyền sang sông* với Don DiDon. We'd all be dead soon enough if we blindfold ourselves in order to accept/endure those smirks from that nasty destiny. You cannot change a destiny huh? Then, should we just be happy playing dead to fulfill its crazy thirst? And you, bbb, would your life be much more enchanted without my unwanted existence? Ask then answer honestly to your true heart which keeps boom-boom nonstop in your chest. Should I? Shouldn't I? Should we?
Anyway, they've survived and they've agreed to name that young tree in the front yard of their new temple là "Sweet autumn in July". Cây có tên gọi riêng của nó hay không hả? Ah, có lẽ là có đấy nhưng không một ai trong neighborhood biết chính xác nó là loại cây gì. Phoned hỏi chủ nhà cũ thì bà ta cũng no-no-no-I-have-no-idea vì cây là một housewarming gift từ một người bạn sống ở đảo gửi đến và người bạn đó hiện nay đang đi du lịch trên Sao Hỏa hay Sao Hôm / Sao Mai chi chi đó, không thể nào gặp lại nữa. Chụp hình lên G-search bắt mỏi cả mắt cũng không tìm ra loại cây nào nhìn giống nó. Thôi thì kệ, name or nameless, what's the difference? Biết đâu như thế lại là hơn vì mình 100% có quyền gọi nó bằng bất cứ cái tên nào mình thích - dependingly to what emotion-mood you're in or what season-feel you're at. Cây vẫn cây, vẫn hoa vàng ươm thơm thơm mùi nắng, vẫn lá nửa ối nâu rụng đầy sân trước in July, nửa vẫn xanh um chờ October mới chịu luyến lưu rơi...Ông hàng xóm mỗi lần walking his G-shepherd ngang qua sidewalk mùa hạ là mỗi lần vẫy tay cười hắc hắc:"Oh, autumn is already here!". V cũng hay ngứa mỏ trêu:"Somebody has two autumns every year so that she can enjoy the forever falling!". Háh, thì đã sao...Falling is good, falling is beautiful...Imagine, lá không bao giờ chịu rơi, người không bao giờ chịu té-in-love thử xem - mùa rồi sẽ không còn thu...người rồi sẽ hấm hứ gầm gừ nhau như kẻ lạ...ôi buồn...
17 năm, cây bây chừ đã không còn trẻ dẫu lá vẫn rụng đủ hai mùa...
17 năm, người bây chừ đã hết còn là bbb dẫu vẫn thỉnh thoảng quay về nghịch ngợm/quậy phá như xưa...
V có lần đề nghị mua một băng ghế đá kê dưới gốc cây không tên cho những khách bộ hành passing through có chỗ ngồi nghỉ chân để thưởng thức một sweet autumn in July.
NĐB tóc trắng luôn mỉm cười khi tưởng tượng cái scenery có ông hàng xóm nhảy nhỏm la làng lúc đặt cái behind xuống băng ghế đá nóng bỏng lửa mùa hạ...và his G-dog thì sủa vang vang inh ỏi khúc tình ca bất tử ahhh-không-còn-mùa-thu của một thời...
Falling down...falling down...
Ôi người của những mùa xa xưa biền biệt...
Hỏi còn nhớ nhau không?
Psr.
S-2019