2 8 . 0 7 . 2 0 1 8
C . D
Đời sống, vật chất tiền tài là để mưu cầu cho hạnh phúc của mình. Làm đẹp cho ngoại hình, tốn kém là một chuyện, làm đẹp làm giàu có hơn cho tinh thần, tâm hồn cũng là một chuyện tất nhiên với quan niệm của tôi.
Thời gian Thúy Nga Paris vẫn còn theo chủ trương cũ chưa thay hình đổi dạng, có lúc tôi từng dự tính dành thời gian để bay sang Las Vegas, tận mắt xem chương trình họ quay DVD. Dù chương trình của họ chính vẫn là quay hình, hát nhép, nhưng vẫn muốn support họ có công gìn giữ văn hóa Việt cho thế hệ hải ngoại mai sau. Đó là ở thời điểm trước thôi, bây giờ cho tôi tấm vé thượng hạng, máy bay và khách sạn phờ-ri, bô-nợt cash quánh casino tôi vẫn em chả. Ở nhà nghe mình hát vọng cổ còn thích hơn.
Tôi thích gì thì thích rất lâu mà đã không thích thì sông cạn đá mòn cũng vẫn không lay đổi.
Hai người nữ phải gọi là diva mà tôi luôn yêu mến tiếng hát và con người của họ từ nhiều năm qua là Celine Dion và Barbra Streisand. Không tính những giọng hát Oldies và vài giọng hát trẻ sau này.
Dịp Celine D sang Úc vừa rồi, tôi canh vé concert thứ nhất không mua kịp, vé bán hết quá nhanh. Concert thứ 2 tôi may mắn mua được vé. Thật ra tôi có thể mua được chỗ gần hơn nhưng tôi lo bị hết vé nên khi được offer lần đầu tôi nhận liền. Hạng ghế cũng thuộc loại tốt, đắt tiền, tuy nhiên ánh sáng làm hình ảnh quay sân khấu hơi chóa đèn. Ở ngoài thì xem rất rõ, âm thanh tuyệt hảo. Em gái xem videos tôi quay xong bảo lần sau ráng mua vé gần hỉ, quay rõ cho em xem hỉ. Đúng là con khỉ nhỏ em hay chọc chị.
Lần này là sau 10 năm Celine D mới trở lại Úc. Khán giả Úc mong đợi suốt mấy năm qua. Kết thúc concert, chia tay, bịn rịn tiếc nuối, vì mỗi một 10 năm mới sang, Celine bằng tuổi tôi, tưởng tượng 10 năm nữa tôi về hưu mất đất thì Celine chắc cũng gác Míc thôi. Vả lại, nàng cho biết mong muốn dành thời gian cho con nhiều hơn. Nên, biết có còn một lần nữa hay chăng. Bạn bè tôi tiếc nhiều, không ngờ Celine vẫn còn hát hay và đẹp như vậy. Tôi thích cái đẹp ở Celine. Tập luyện thể hình khỏe mạnh. Nét rắn rỏi nhưng vẫn thu hút tôi nhiều. Tôi thích những người phụ nữ cá tính, mạnh mẽ, khoảng khoát, và vô cùng nghĩa tình.
Celine hát bài Purple Rain cover nhạc của Prince đặc biệt quá. Kỹ thuật vocal thuộc hàng siêu đẳng. Những nốt cao chót vót kỳ diệu như ngôn ngữ của loài chim. Nghiêng mình với nàng. Tiếc lắm tôi chỉ thâu một đoạn cuối vì mải tròn mắt tròn miệng thưởng thức sân khấu quá đẹp và khán trường mọi người bật đèn từ phôn lên cảnh tượng cũng ngoạn mục. Không khí một concert lớn như vậy làm tâm trạng mình lâng lâng, thênh thang, cảm giác một thế giời đại đồng là như vậy, mọi người đều hướng đến với âm nhạc, thanh tao. Không có những nhỏ nhặt, tị hiềm, tầm thường vây bẩn.
Tôi với anh Nheo ở lại Sydney CBD một tối, sáng hôm sau dạo ra góc phố cổ Pitt Street Heritage Walk ngồi ăn điểm tâm chỗ quen thuộc cả hai đều thích và hay ghé khi đến Sydney. Giờ đã trở thành một nơi kỷ niệm. A, nhớ chuyện anh Nheo tối đó ngủ say nằm đè gãy gọng kính nheo sáng ra phải kiếm dây thun cột tạm.