Chị nghĩ hễ có Ba Ếch là sẽ có chị Hai Bánh Ít đó Cả.
Ba Ếch thì làm ra vẻ "nham nhở" hơn tất cả những tên có máu đó mom men vào diễn đàn Đặc Trưng - Phần chị Hai thì dùng uy lực bắp thịt lưỡi để bảo vệ các cô em nai tơ chưa rành chuyện "trời thần" đất hỡi của cái nhóm "nham nhở" ghi danh vào Đặc Trưng tìm cách chọc ghẹo ve vãn - mình càng hiền càng bị ăn hiếp!
Lúc ấy đâu có nhiều diễn đàn đâu Cả ha - Sao thì sao bao nhiêu tình thân mến thương đều tụ lại ở đây - Cả xem các cháu bé con của các thành viên đời Đặc Trưng thứ 2 cũng đã học lớp ba lớp bốn - chị bây giờ thành bà "woai." thấy eo ơi!
Nhắc lại nhớ Trần Viết Minh Thanh - Đồi Cù - Song Con - Đại Ca Phố Hưởng - Trịnh Khánh Thiêng .
Những linh hồn ấy còn tồn tại trong Đặc Trung 1-2-3 lý do bao nhiêu thành viên cũ năn nỉ Cả ráng chút thì giờ, trong đó có chị Hai Bánh Ít nữa, bao nhiêu bài "chỉ" viết bỏ trong trỏng người ta đọc trên đài phát thanh, mà chỉ đâu có giữ đâu nè, cười cầu tài với Cả nè. Face Book có cái hay của FB nhưng Đặc Trưng vẫn là "con" của em của chị một thời gian điên đảo cùng nhau, nhất là lúc ấy "nội - ngoại" chưa thông thương, Đặc Trưng là nơi trao đổi thông tin cho nhau.
Nhớ biết bao là nhớ Cả ơi! Hai chị em mình tóc bạc như nhau - chị thì nhuộm nâu che giấu - em thì không nên nhìn em trẻ hơn chị nhiều ráng chút đi mà nha - ăn chè bưởi không chị mang sang cho thử - đừng cho vợ biết không sợ bị la đâu - lâu lâu bỏ "đai ệch" chút không sao đâu.